Nó cũng đã xuất viện được một tuần rồi. Hắn cũng chăm lo, quan tâm nó nhiều hơn trước. Nhưng mà việc về My vẫn làm cho nó cảm thấy tò mò ko biết đã được giải quyết ra sao. Nó gặng hỏi mọi người mà chẳng ai thèm trả lời cho nó biết. Nó hậm hực mấy ngày nay cũng vì cái chuyện này. Bực mình, nó cứ lầm bầm, làu bàu trong miệng:
_Hừ, bực quá đi, sao lại ko có ai trả lời cho tôi hết vậy? Đều đáng ghét như nhau hết!!!!!!!!!!!!
Vy vì chịu sự tra tấn lỗ tai mấy ngày nay bởi tính lải nhải của Vy mà phát bực, quay sang nói con bạn thân của mình:
_Mày bị cái gì vậy Nhi? Sao suốt ngày lầm bầm như bà điên vậy hả?
_Tao đang rất chi là bức xúc là tại sao tao ko được quyền biết mọi chuyện, trong khi tao chính là nạn nhân? -nó bực dọc hỏi
_Chuyện gì mà mày ko được biết hả? -Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu
_Thì chính là cái chuyện do My tạo ra đó! -nó nói
_Ù uôi, tưởng gì hay ho, chuyện đó sao mày ko hỏi con trước mắt mày nè? -Vy liếc xéo nó
_Mày thì biết được cái gì? -nó bĩu môi
_E hèm, mày quên tao là em gái anh Bảo hả? Vả lại hôm bữa tao cũng tham gia vào việc của My nữa mà! -Vy hắng giọng
_Ờ ha, tao quên mất, sorry bạn yêu, kể tao nghe đi -Nó lấy tay gõ vào đầu một cái
_Nãy có đứa nào vừa bảo tao ko biết gì cơ mà? -Vy mỉa nó
_Hix, cho em xin lỗi, hìhì, bạn Vy dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng làm ơn kể cho mình nghe đi -nó làm bộ mặt cún con nắm tay Vy năn nỉ
Vy nhìn bộ dạng làm nũng siêu đáng sợ của nó mà cảm thấy sởn cả gai ốc.
_Được rồi, sợ mày luôn, tao kể cho mày nghe -Vy thở dài
"Trong khi nó vẫn đang hôn mê trong bệnh viện thì tại một căn nhà kho cũ kĩ bốc mùi, tiếng la hét, chửi rủa của một đứa con gái cứ vang lên:
_ Này, các anh bắt tôi đến đây làm gì thế hả? -My thét lên
_Giả danh tôi, còn cả gan đụng đến người của tôi nữa, cô có phải hay ko muốn chết? -hắn gằn giọng nói
_Hừ, cái đó thì phải hỏi lại anh đó! Anh dám tát tôi, bỏ rơi tôi chỉ vì một con vịt xấu xí đó thôi, anh nghĩ xem tôi có thể chịu nổi ko? -My nhếch miệng cười đểu
_Cô cũng mạnh miệng dữ, để tôi xem cô sẽ như thế nào.
Hoàng lạnh giọng nói rồi quay sang bọn đàn em ra lệnh:
_Tụi mày mang bọn đó ném ra đây cho tao!
Trong chốc lát, một đám gồm năm sáu thằng con trai được mang ra, khóc lóc, quỳ gối cầu xin Hoàng:
_Anh ơi, tụi em biết sai rồi, anh tha thứ cho tụi em đi!
_Sao tao phải tha thứ cho mày nhỉ? -Hoàng làm bộ mặt bỡn cợt - Nói tao nghe, thằng nào là đứa đưa tấm thư đó cho Tố Nhi, có phải là mày ko? -hắn chỉ tay vào một tên gần đó
_Dạ...dạ...ko phải em...là thằng Thành nó làm -tên đó run bần bật vội chỉ tội thằng đã đưa bức thư đó cho nó
_Là mày làm sao? -Hoàng nhíu mày nhìn Thành hỏi
_Dạ...dạ...anh tha cho em...cái này ko phải em muốn làm...em bị sai làm thôi...tất cả là do chủ ý của My! -Thành run rẩy, sợ hãi vội vã chỉ tội My
_Cái thằng phản bội này, mày im mồm cho tao! -My thét lên chói tai
_Cô im đi, tôi nhịn cô hết nổi rồi, anh à...chính cô ta mới là người chủ mu ấy! -Thành ko còn nhịn nổi tính đỏng đảnh của My thêm nữa, cúi đầu kể tội với Hoàng
Hoàng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng. Dám làm cho Vịt con của anh ra nông nỗi này, tất cả phải trả giá cho những việc ấy.
_Không cần phải nói nhiều lời, tụi mày ai nấy đều sẽ bị xử tội hết. Tụi mày mang bọn này ra đánh cho tao, còn thằng Thành thì cái tội giả danh tao, còn dám bước vào sân sau trường - lãnh địa của tụi tao, mày nên biết trước cái giá của nó -Hoàng sai đàn em mình xử bọn đã bắt và đánh đập nó
_Anh...anh...tha cho em đi...em ko biết gì hết...-Thành tha thiết xin tha
_Tùng giao cho mày thằng này, thích làm gì thì làm đi -Hoàng nhìn Tùng nói
_Ok, thằng này giao tao, lâu rồi tao cũng chưa xử đứa nào -Tùng vui vẻ cười lạnh
Thành thấy Tùng càng sát lại gần thì càng lo sợ và cầu xin tha tội. Bộ dạng Tùng lúc này thật sự đáng sợ._Mày dám giả danh Hoàng thì đồng nghĩa đụng đến bang K bọn tao, bây giờ tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả của nó! -Tùng âm lãnh nói
_Aaaaaaaa -Tiếng thét thảm thiết của Thành vang lên
Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, Tùng đã khiến Thành bị phế bỏ hai tay. Vy chứng kiến một màn như vậy mà ko khỏi khiếp đảm. Bình thường, Tùng là người vui tính và dễ hoà đồng nhất trong bộ ba, ko ngờ lại có một mặt trái như vậy. Khi đã thực sự nổi điên lên thì Tùng còn đáng sợ hơn cả Hoàng lẫn Bảo nhiều. Vy biết rằng bang K nổi tiếng là một bang tàn nhẫn và máu lạnh, nhưng mà được thấy ngay trước mắt thì cũng ko khỏi sợ hãi. Nhìn sang My, cô ta mặt cũng ko còn giọt máu nào khi thấy Tùng vậy. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy được bộ mặt đáng sợ của Tùng và Hoàng. Bảo là người trầm tĩnh và im lặng nhất nhóm. Chỉ khi nào có những vụ việc quan trọng hay là Bảo muốn làm thì anh mới đứng ra giải quyết. Hoàng lên tiếng:
_Cô, đã dám đi đến bước này rồi thì cô nên nhận hậu quả của nó đi! Rất may cho cô là Bảo mới chế tạo ra một loại thuốc mới, ko biết nên chọn ai làm thử nghiệm, giờ cô tự mò đến. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác của nó mang lại là gì.
Hoàng nhìn Bảo, Bảo hiểu ý lấy trong túi ra một viên thuốc, nâng cằm My lên và nhét vào. My giãy dụa muốn trốn khỏi sức ép của Bảo nhưng điều đó lại tạo thuận lợi cho viên thuốc nuốt xuống nhiều hơn. My mặt đỏ ngầu tức giận quát:
_Anh vừa cho tôi uống cái thứ gì đó hả?
_Cô cũng đừng có lo lắng nhiều quá. Nó chỉ mỗi ngày lấy đi ở cô một ít sức lực cho đến khi cô ko chịu được nữa, lúc đó thì cô vĩnh viễn cũng ko còn ở trên đời -Bảo lạnh lùng trả lời
_Sao các anh dám làm như thế với tôi? -My thều thào nói
_Mang cô ta ra ngoài cho tao! -Hoàng ko thèm nhìn My mà thẳng tay ra lệnh cho đàn em
Vy quam sát nãy giờ, cũng thật ko ngờ anh trai mình lại có thể ra tay lạnh lùng như thế. Cả ba bọn hắn cứ như là biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Sau này Vy tra ra được, nhà My giờ cũng đã bị phá sản rồi, My thì trở nên điên điên khùng khùng. Thật ra thì My cô ta cũng rất tội nghiệp. Vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, sai trái. Cái giá mà cô ta phải trả thật sự rất đắt."
Nó nghe xong mà người ko khỏi toát mồ hôi lạnh. Hix, thì ra bọn hắn là đại ca bang K, lần này nó lại đụng trúng phải thú dữ nữa. Đã vậy nó còn hay chửi và chọc tức hắn ta nữa chứ. Ôi mẹ ơi, đời con rồi sẽ ra sao đây? Mà My thì dù gì đi nữa cũng từng xem nhau là bạn, cô ta bị như vậy, nó cũng cảm thấy đau lòng thay. Tình yêu là cái gì mà nó lại khiến cho con người ta trở nên một cách đáng sợ như thế nhỉ? Có lẽ, nó vẫn phải tránh xa nấm mồ tình yêu này thì hay hơn.
Chap 22
Hắn dạo này có cảm giác là nó đang né tránh hắn. Ko biết vì sao cái loại cảm giác này làm hắn khó chịu đến thế. Nó thì từ ngày mà nó biết được hắn là đại ca bang K thì nó cũng đã bắt đầu lo ngại, cứ cố né tránh hắn. Vì thế mà hắn ra sức sai bảo nó làm việc:
_Này Vịt, lấy cho tôi ly nước!
Nó chạy vô bếp rót một ly nước rồi vội nhanh đưa cho hắn. Hắn thô lỗ lấy ly nước từ tay nó. Nhấp một ngụm nước, hắn tiếp tục sai nó:
_Cô ra bế Bé Bự lại đây!
Nó lon ton ra bế Bé Bự đưa cho hắn. Hắn ngồi vuốt ve, chơi đùa với Bé Bự, khẽ nhích đầu quay sang nó hỏi:
_Nè Vịt, chuyến đi chơi ngoại khóa đợt này cô có đi ko?
_Ừm, chắc ko đâu -nó trả lời
_Cô ko thích đi chơi với trường mình à? -Hắn nheo mắt hỏi
_Làm gì có, tôi rất muốn đi đó chứ, mà anh cũng biết đó, tôi làm gì có tiền mà đi -nó buồn bã
_Vậy từ trước giờ cô có đi chơi đâu xa chưa? -hắn tò mò
_Có, nhưng mà cũng ko hẳn là có. Từ bé đến giờ tôi cũng đi chơi du lịch nhưng mà hầu như là chỉ về quê thăm họ hàng hay công chuyện thôi, cũng ko hẳn là tính đi chơi - nó kể
_Vậy nếu tôi nói tôi sẽ tài trợ để cô đi chuyến này với trường thì sao? -hắn hỏi
_Tại sao anh lại tài trợ cho tôi? -nó thắc mắc
Hắn im lặng trước câu hỏi của nó. Hắn cũng ko biết sao mình lại nói vậy nữa, chỉ biết là khi nghe nó nói vậy thì hắn tự nhiên muốn giúp nó được đi chơi. Hắn nghĩ đại một cái cớ rồi nói:
_Thì cô là ôsin của tôi, cô phải đi theo để chăm sóc tôi.
_Xùy, ôsin nữa cơ đấy nhưng mà anh có lòng tốt vậy thì tôi cũng ko nỡ từ chối -nó lè lưỡi đáng yêu nói
"Cô ngốc thật đấy Vịt" Hắn cảm thấy vui vẻ hơn bởi vì một câu nói của hắn thôi mà nó đã đồng ý. Điều đó chứng tỏ mức độ tin tưởng hắn trong lòng nó ko hề nhỏ.
Đến lúc này nó như nhận ra điều gì đấy, lắc tay hắn ta:
_Này, anh cũng chưa ăn gì mà phải ko? Tôi mới học làm bánh, anh ăn thử nó ko? -bộ dạng nó như cún con
_Tôi ko muốn làm chuột thí nghiệm, hơn nữa tôi ko muốn vô bệnh viện -hắn trêu nó
_Ko có đâu, tôi đảm bảo đấy, đi nào -ko đợi hắn trả lời, nó đã ra nắm lấy tay hắn kéo đi
Cảm giác lâng lâng khi được nó nắm tay kéo đi thật là tuyệt. Cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.
_Cái này là gì đây? -hắn thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn là một chiếc bánh kem với dòng chữ "HPBD tên đáng ghét!!!"
_À thì sinh nhật anh đó, tui ko biết tặng gì hết nên làm bánh tặng anh, dù gì thì trong những ngày qua anh đã giúp tôi rất nhiều -nó vui vẻ trả lời
Hắn nhíu mày hỏi lại - Ko phải sinh nhật tôi một tháng nữa mới tới sao?
_Tôi nghe anh Tùng nói cái đó ko phải là ngày sinh nhật thật của anh, hôm nay mới là ngày sinh nhật của anh -nó nói
_Cái thằng nhiều chuyện này...-hắn tự mình lẩm bẩm
_Nè anh, anh mau mau ước rồi thổi nến cắt bánh ăn đi
Hắn ậm ờ, nhắm mắt lại khẽ ước một điều gì đó rồi thổi nến.
_Anh ước điều gì vậy?
_Bí mật, ko cho cô biết.
_Xùy, tôi ko thèm -nó bĩu môi
Nó cắt một miếng bánh đưa cho hắn. Nó hồi hộp ko biết là bánh nó làm có ngon hay ko? Hắn đưa miếng bánh đến gần miệng rồi, định ăn nhưng mà thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, hắn mới hỏi:
_Sao cô cứ nhìn tôi vậy sao tôi dám ăn nữa chứ?
_Tại lần đầu tôi làm bánh ko biết ăn ra sao? -nó ngượng ngùng xoa đầu
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nó mà hắn cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hằng năm, ngày sinh nhật thật của hắn cũng chỉ có ba mẹ, Tùng, Bảo và một người nữa là biết đến, hầu như còn lại là chỉ biết đến ngày sinh nhật một tháng sau của hắn. Bởi vì, hắn chỉ muốn ngày sinh nhật thật của mình được biết bởi những người hắn tin tưởng thôi. Mà vào ngày này, ba mẹ hắn cũng chỉ gọi điện chúc mừng hay cũng quên luôn bởi họ rất bận. Hắn thì muốn yên tĩnh trong ngày này cho nên là Tùng và Bảo để luôn đến ngày sinh nhật một tháng sau rồi quậy luôn. Có lẽ, đây là lần sinh nhật ấm áp nhất của hắn. Hắn ăn thử miếng bánh, một vị đắng đọng lại ở đầu lưỡi làm hắn cảm thấy rất tuyệt.
_Anh ăn được ko? Tôi làm theo hương vị sôcôla đắng mà anh thích đấy! -nó lo lắng hỏi
_Ừm, ăn ngon lắm, cô muốn ăn thử ko? -hắn đút cho nó một miếng bánh
Nó hơi ngại nhưng mà cũng kệ vì nó thật sự là muốn ăn thử lắm rồi. Cảm nhận vị đắng từ miếng bánh truyền đến khiến nó khẽ nhăn mặt.
_Sao vậy? -hắn hỏi khi thấy bộ dạng nó
_Tại đắng quá -nó lè lưỡi
_Cô ko thích sôcôla đắng sao?
_Ko phải là ko thích, tại tôi thích ăn vani hơn, mùi vị của nó rất ngọt ngào chứ ko đắng như thế này. Mà tại sao anh lại thích sôcôla đắng vậy? -nó hỏi
_Sôcôla đắng tuy rất đắng nhưng nếu cô cảm nhận nó thì cô sẽ thấy được giá trị thật của nó đem lại. Khi mới ăn vào, nó sẽ đem lại vị đắng nhưng ngay sau đó lại là một vị ngọt mà ít ai để ý đến -hắn kể cho nó nghe
_Vậy sao, giờ tôi mới biết đấy! Vậy sau này tôi cũng thử thích sôcôla đắng, chắc là sẽ rất tuyệt -nó ngây ngô cười
_Tất nhiên rồi -hắn chắc chắn
Và có lẽ một ngày nào đó hắn cũng thích vani đi. Ngoài trời mưa lất phất nhưng cảm giác ấm áp và tràn đầy tiếng cười của căn nhà cũng khiến ta hạnh phúc. Từ ngày có nó, hắn có cảm giác như đây là một gia đình vậy. Ko còn cô đơn lạnh lẽo nữa. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cảm giác này, Vịt con à!
Chap 23
Sau một lúc lâu ngồi trên xe thì giờ tụi nó cũng đã đến nơi học ngoại khóa đợt này. Đây là một hòn đảo nhỏ, trước mặt là biển xanh bao la. Khẽ ngước mặt nhìn lên trời cao, nó hít sâu một hơi, một hương vị mằn mặn của biển cả luồng sâu vào trong mũi. Nó thích thú kéo Vy chạy dọc bờ biển, hai tụi nó vui đùa ko may sơ ý đúng phải một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô có một làn da trắng, đôi mắt màu xanh và một mái tóc dài bồng bềnh. Trông cô ấy hoàn hảo như một thiên thần vậy.
_Úi, tụi em xin lỗi chị, chị có bị làm sao ko? -hai đứa nó cuống quít
_Hì, ko sao đâu, chị ổn mà -cô gái dịu dàng cười đáp lại
_Phù, thế thì may quá -nó an tâm
_Hai em là học sinh trường WK à? -cô gái chậm rãi nhìn qua đồng phục học sinh trường nó rồi hỏi
_Vâng đúng vậy ạ, có chuyện gì ko chị? -Vy lên tiếng
_Cũng ko có gì quan trọng cả, chỉ là chị đang đứng đợi người bạn cũng học trường WK, hẹn chị ở đây mà nãy giờ ko thấy đâu cả, gọi điện thì cũng ko bắt máy -cô gái vui vẻ trả lời
_Vậy sao? Tụi em cũng đang tính về, hay là chúng em dẫn chị về chỗ nghỉ của tụi em luôn, có gì chị có thể liên lạc với cậu ấy ở đó cũng nên -nó đề nghị
_Vậy thì còn gì bằng, cám ơn hai em - cô gái ấy vui vẻ gật đầu nhận lời
Sau khi quay trở lại resort, bọn nó nói sẽ giúp cô gái đi tìm bạn mình nhưng cô ấy bảo là việc đó cứ để cô ấy làm, có gì sau này gặp lại. Hai tụi nó cũng lưỡng lự nhưng cũng vui vẻ gật đầu chào tạm biệt.
Buổi tối hôm đó, bọn hắn đến rủ tụi nó đi dạo phố biển. Không khí về đêm ở đây rất yên bình và thoải mái. Cả đám kéo nhau vào một khu hội chợ, ở đây rất đông đúc, tấp nập. Bọn hắn phải bám sát lấy tụi nó để ko có đứa nào bị lọt thỏm trong đám đông này.
Nhưng mà người tính ko bằng trời tính, cuối cùng thì nó cũng bị lạc khỏi bọn hắn.Đang lo lắng ngó đông ngó tây tìm kiếm mà vẫn ko tìm thấy ai. Nó rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi, mắt nó bắt đầu ươn ướt, nhưng mà sau đó lại nghe thấy tiếng gọi:
_Này Vịt con, cô đang ở đâu vậy? -hắn khi nãy ko nhìn thấy nó đâu cthì hắn lo lắng chạy đi tìm
Nghe được giọng nói quen thuộc, nó vui mừng hét lên: "Tôi ở đây này! " rồi chạy đến ôm chặt hắn, làm hắn chựng lại vài giây:
_Tôi rất sợ mọi người bỏ tôi đi -nó nghẹn ngào
_Ngốc, ko ai quên đâu mà bỏ -hắn cốc nhẹ đầu nó
_Ui đau, mà mọi người đâu hết rồi? -nó nhìn xem quanh ko thấy mọi người đâu mới hỏi hắn
_À, nãy giờ đi tìm cô mà quên luôn tụi nó rồi, chắc giờ tụi nó đang tìm tụi mình đó! -hắn trả lời
_Vậy thì anh gọi điện nói với họ một tiếng đi - nó nói
_Ừ, nhưng mà ra khỏi đây đã -nói rồi hắn kéo lấy tay nó một mạch rời khỏi hội chợ
Hắn nói chuyện với Tùng, Tùng bảo hắn và nó cứ đi đâu chơi đi rồi hẹn nhau trước cổng resort vì Tùng và mọi người vẫn còn đang kẹt trong hội chợ. Hai người vui vẻ dạo quanh biển thì mắt nó bỗng loé sáng lên, quay qua nhìn hắn hỏi:
_Này, anh có biết đi xe đạp ko?
_Biết, cô hỏi làm chi? -hắn lạnh lùng hỏi
_Thì cái kia kìa, chúng ta chơi đi -nó hướng tay về chỗ cho thuê xe đạp đôi
_Ko thích, cái đó dành cho con nít chơi -hắn thẳng lời nói
_Nhưng mà tôi chỉ thấy xe đạp đôi trên TV thôi, chưa bao giờ được.thử hết, năn nỉ anh đấy -nó nhõng nhẽo
_Kệ cô, tôi ko thích! -hắn lạnh nhạt
_Thì ko chơi nữa -nó phụng phịu
Nó bực mình, vừa đi vừa càu nhàu. "Biết vậy nãy đi theo VyVy luôn rồi, còn có thể cùng nhau đạp xe nữa." Nó dậm chân rồi liếc hắn một cái.
Bộ dạng tức giận của nó thật đáng yêu. Nhìn nó bây giờ mà lòng hắn cũng nhẹ xuống, vì thế mà hắn đã làm một việc rất điên rồ.
_Thật là bực mình mà!!! Hắn ta thật khó ưa -nó khịt mũi
Nói xong, nó quay lại thì phát hiện là hắn ta đã đi đâu mất rồi. Không phải chứ, hắn ta bỏ lại nó à? Đừng mà, nó biết nó sai rồi, ko nên tỏ ra tức giận như vậy, đừng bỏ nó mà.
_Tên đáng ghét, anh đâu rồi, mau ra đây đi -nó hoảng sợ đi tìm
Cùng lúc đó, ở xa xa truyền đến tiếng còi "bíp bíp", nó ngẩng mặt lên nhìn. Có phải nó đang nhìn nhầm ko? Hắn ta thế nhưng đang lái chiếc xe đạp đôi thiệt. Hắn thắng xe lại, nhìn gương mặt đang ngây ngô của nó mà hắn buồn cười hỏi:
_Sao vậy Vịt?
_Anh đạp xe thiệt à? -nó ngu ngơ hỏi
_Ừ, chỉ vì cái bộ mặt giận dỗi của ai đấy rất xấu nên tôi mới vậy, mau lên xe đi -hắn ta lè lưỡi nói
Mặt nó đỏ ngây, ngượng ngùng cúi đầu.
_Nè Vịt, có đi ko thì mau lên -hắn thúc giục
_Ờ, ờ có chứ! -nó nhanh chóng leo lên xe nhưng lại nghĩ ra gì đó, khuôn mặt cún con hỏi hắn - Hì, anh cho tôi lái thử được ko?
_Cũng được -hắn đưa xe cho nó
Sau khoảng nửa tiếng, hắn mới biết mình sai lầm cỡ nào khi đưa nó cầm lái. Nó ko những đụng gốc cây, thùng rác, băng ghế đa mà còn suýt đụng trúng người đi đường. Hắn ko thể giao mạng sống của mình cho nó nên đã giành lại làm người cầm lái. Tuy nó cũng buồn một tí nhưng mà mạng sống quan trọng hơn, nó ngoan ngoãn nghe lời.
Vui quá đi, không khí buổi tối thật mát mẻ trong lành. Nó giang hai cánh tay rộng ra đón lấy gió.
_Này cô có đạp xe ko vậy? -hắn có cảm giác là nó chẳng đạp gì hết ấy
_Có, có mà, tôi đang đạp nè -nói vậy thôi chứ nó cũng ko đạp xe mà ngồi hưởng thụ tại hắn bắt nạt nó chi, nó vu vơ hát:
"Tiếng tim đập vội vã
Muôn màu sắc và muôn lời hẹn thề
Làm sao để em có thể mạnh mẽ
Làm sao để em có thể yêu anh nếu
như em sợ rằng
Mình sẽ yêu anh
Nhưng khi nhìn anh đứng đó cô đơn
Tất cả những ngờ vực của em
Bỗng nhiên tan biến hết
Gần thêm một bước nữa thôi!
Em héo úa từng ngày
Chờ đợi anh
Người yêu dấu hỡi, chớ lo lắng
Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn
năm nữa
Thời gian như ngưng đọng lại
Cô ấy thật xinh đẹp
Em sẽ can đảm
Em sẽ không để bất cứ thứ gì vuột
khỏi bàn tay
Nhất là người đang đứng trước mặt
em đây
Từng hơi thở
Từng chờ đợi đến giây phút này
Gần thêm một bước nữa thôi!"
Hắn nghe nó ngân nga mà miệng khẽ cong lên. Hắn biết là nó ko có đạp xe, thôi thì cho nó ngồi hát đấy, giọng hát nó rất hay và êm tai. Nó nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn mà thấy hạnh phúc. Nhìn kĩ thì hắn cũng rất đẹp trai, tính tình tuy có cộc cằn nhưng lại là một người rất tốt. Nó thật sự trúng tiếng sét ái tình với hắn rồi.
Chap 24 (nói về VyVy và Tùng nhé)
Bên Tùng thì lúc này mới thoát ra được khỏi đám đông. Tùng rủ mọi người đi chơi, dù sao thì giờ vẫn còn sớm. Tùng chở Bảo và Vy đi quanh một vòng hòn đảo, cùng lúc này thì Bảo điện thoại reo lên:
_Alo, ai vậy? Ừm... có chuyện gì ko?...Được rồi...đến liền. -Bảo nói chuyện
_À Tùng, mày chở tao đến phía trước là được rồi, tao phải ra đây một tí - Bảo quay sang nói Tùng
_Anh hai đi đâu vậy? -Vy tò mò
_Ko có gì đâu, em đi chơi với Bảo đi nhá -Bảo trả lời, quay sang Bảo dặn dò - Nè, mày trông con Vy dùm tao nhá, nó mà có chuyện gì là chết với tao!
_Dạ em biết rồi thưa anh - Tùng cười giỡn
_Hai người cứ coi em như là con nít vậy - Vy bĩu môi nói
_Thì em vốn là con nít mà - Tùng trêu
_Xì, ko phải -Vy phản biện
Không khí trên xe vui vẻ hẳn lên nhưng từ khi Bảo xuống xe thì cứ như hoàn toàn khác đi vậy. Tùng dẫn Vy đến một quán bar nổi tiếng gần đó. Thái độ Tùng thay đổi khi bước vào quán bar, anh trở nên lạnh lùng hơn. Vy lẳng lặng đi theo sau, khẽ thở dài.
_Anh Tùng, lâu rồi mới gặp đó nha -một cô gái sexy choàng vai Tùng
_À, lâu rồi mới gặp -Tùng nhìn cô gái trước mặt trả lời
_Anh đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy, người ta nhớ anh chết đi được -cô ta õng ẹo
_Đêm nay đi chơi với anh đi, dù sao thôi cũng đang chán -Tùng ôm eo cô ta nói
_Được thôi -mắt cô ta sáng lên
Tùng nhếch miệng cười khinh miệt. Loại phụ nữ này chỉ lo đến túi tiền của hắn, làm gì cũng làm. Tùng cùng cô ta và Vy bước lên xe.
Trên xe, cô ta cùng Tùng luôn có những cử chỉ hết sức thân mật. Họ cứ như là Vy ko tồn tại trên xe vậy. Chứng kiến một màn nhưng vậy Vy ko khỏi chạnh lòng. Cô gái lẳng lơ khẽ liếc nhìn Vy, chán ghét nói:
_Cô là ai vậy? Hay là bạn gái của anh Tùng?
_Chuyện đó ko liên quan đến cô! -Vy nói
_Có chuyện gì đâu, tôi nhìn cô cũng ko có gì đặc biệt lắm -cô ta mỉa mai nó, quay sang õng ẹo với Tùng - Tùng à, anh khi nào lại thích loại con gái này? Cô ta nhìn chẳng có gì hấp dẫn cả.
Vy nhịn ko nổi con nhỏ õng ẹo này nữa, quay sang dằn mặt cô ta:
_Cô có thể im mồm và biến khỏi đây được ko?
_Hừ, cô là cái thá gì mà đuổi tôi đi chớ, cùng lắm thì anh Tùng chơi chán rồi mà mặt dày vẫn bám theo, cái thứ trơ trẽn! -Cô ta khinh miệt nói
_Cô nói ai trơ trẽn hả? -Vy tức sôi máu, giơ tay định tát cho cô ta một bạt tai thì đã bị Tùng chặn lại
_Cô ko được đụng đến những người con gái bên cạnh tôi -Tùng lạnh lùng nói với Vy
_Tại sao, tại sao chứ? Em làm rất nhiều thứ vì anh mà, em cũng rất yêu anh -Vy chua xót nói
_Nhưng tôi ko yêu cô, cô chẳng qua là em gái của Bảo nên tôi mới có thể để cho cô bên cạnh tôi đến ngày hôm nay -Tùng nói những lời cay độc đâm thẳng vào tim Vy
_Vì em là em gái anh Bảo sao? Vậy trước giờ là em ngộ nhận sao? Là em sai sao? -Vy cười bản thân ngu ngốc khi lại tin vào con người này nữa
_Bây giờ thì cô mau biến khỏi xe của tôi đi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô chút nào -Tùng vô tình nói
_Anh thật sự từ trước giờ ko thích em sao? Thật sự ko muốn nhìn mặt em sao? Tất cả là giả dối sao? -Vy cố gắng níu kéo một cái gì đó
_Đúng vậy, tất cả là giả dối -Tùng buông lời nói
_Thì ra là thế, em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh lâu như vậy. Sau này em sẽ cố gắng ko để anh bắt gặp nữa đâu, cũng sẽ ko làm phiền đến anh nữa, em thật sự xin lỗi.
Vy cố gắng nén đi những giọt nước mắt sắp tràn ra khoé mi. Vy vội mở cửa xe và chạy đi trong đêm tối. Sau khi Vy đi, con nhỏ õng ẹo nhếch miệng đắc thắng, ngồi sát vào Tùng nói:
_Anh đuổi nhỏ đó đi là đúng rồi, thật là người ko biết điều mà.
_Cô cũng xuống xe cho tôi -Tùng gạt tay nhỏ ra khỏi người mình
_Nhưng mà em...-cô ta ấp úng
_Xuống mau! -Tùng giận dữ
Cô ta tính nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy thái độ âm trầm của Tùng làm cô ta sợ hãi, nhanh chóng xuống xe. Trong ko gian xe lúc này, Tùng cảm thấy mình như vừa đánh mất đi một cái gì đó rất quan trọng...
Cùng lúc đó, Vy vừa chạy vừa khóc mà ko để ý đến chiếc xe sắp đụng đến gần mình. Vy nhắm mắt lại, tay buông xuôi, có lẽ ông trời cũng thấy nó phiền đi. Tưởng như sẽ đau đớn lắm, nhưng hình như có người nào đó kéo nó lại.
_Này em bị làm sao vậy? Sao mặt mũi lại tèm nhem thế kia? -Cô gái hỏi
_Chị là ai? -nó nấc nhẹ
_Cô gái hồi sáng trên bãi biển nè, em nhớ ko? -Cô gái dịu dàng trả lời, móc trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho Vy - Em lau khô nước mắt đi.
_Cám ơn chị -Vy nhận lấy tờ khăn giấy
_Cô bé ngốc, sao em lại khóc khó coi như thế này, còn ko cẩn thận nhìn đường nữa chứ?
_Dạ...ko có...chuyện...gì...hết...-nó nghẹn ngào
Cô gái thấy Vy ko muốn nói cũng ko hỏi thêm gì nữa. Vy cũng đã bình tĩnh hơn rồi. Cô gái ấy cũng rất tốt, đã cho Vy nhiều lời khuyên thiết thực. Cuối cùng cô ấy còn bắt cho Vy một chiếc taxi chở Vy về khách sạn nữa.
Về đến khách sạn, Vy mệt mỏi về phòng, nhắn tin cho Nhi bảo mình đi ngủ sớm, ko đợi mọi người trước cửa được.
Sau khi nhận tin nhắn từ Vy thì nó cũng ko nghĩ gì nhiều, quay qua nói với mọi người:
_Vy nó về phòng ngủ trước rồi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi.
Bảo và hắn chia tay nó lên phòng nghỉ. Còn riêng Tùng thì nó quan sát từ lúc về đến giờ có gì đó hơi khác với mọi ngày. Chẳng lẽ Vy và Tùng có chuyện gì sao ta?
Lúc ba tụi hắn đi về đến phía cửa phòng thì giật mình khi thấy sự xuất hiện của một người. "Người ấy" đã trở về rồi sao?
_Đã lâu ko gặp -người ấy nói
Cả ba nhanh chóng mỉm cười với người trước mặt mình...
Chap 25
Hôm nay là buổi cuối cùng của buổi học ngoại khóa của trường nó.
_Thế là mai phải về rồi sao? -nó thở dài
Dù sao thì mấy ngày ở đây cũng vui lắm, vậy mà chưa gì đã hết rồi, nó cũng thấy tiếc.
_Ừ, mà mày tính ko đi dự buổi dạ hội hoá trang tối nay sao? -Vy hỏi
_Tao có trang phục dạ hội đâu mà đi, với lại tao ko muốn đi với bộ dạng như con vịt thế này -nó than thở
_Đi đi, tao cho mày mượn trang phục, okie -Vy nháy mắt
_Ko đi đâu, tao ko muốn trở thành trò cười
_Ngốc, đã nói là hoá trang mà, đâu ai biết mày là ai đâu mà lo -Vy cốc cho nó một cái vào đầu
_Ừm...tao cũng ko biết nữa -nó lưỡng lự
_Hỏi suy nghĩ nữa, đi thôi -Vy kéo nó đi sửa soạn
Hơn mấy tiếng đồng hồ sửa soạn thì cuối cùng tụi nó đã xong. Đứng trước gương, nó hồi hộp muốn biết mình ra sao. Từ từ mở đôi mắt, một cô gái xinh đẹp trong gương hiện lên trước mắt nó. Một bộ váy đầm đen được thiết kế ôm lấy thân hình làm cho người mặc càng tôn lên nước da trắng sáng và một thân hình nuột nà. Khác với vẻ ngoài thường ngày của nình, mái tóc xơ rối giờ đã được uốn thành những lọn tóc xoăn nhẹ. Cặp mắt kính to đùng đã được tháo ra nhường cho đôi mắt đen to tròn, long lanh rất đẹp. Đôi môi đỏ mọng khẽ nói:
_Là tao thiệt hả? -nó quá bất ngờ
_Thiệt chứ sao! Sao, ngưỡng mộ trước tài make up của tao hả? -Vy trêu đùa con bạn
_Ừ, sau này mày mà thất nghiệp thì cũng có nghề tay trái rồi - Nhi quay sang cù lét con bạn
_Này mấy cô, xong hết chưa vậy? - Bảo ở bên ngoài càu nhàu, đúng thật là con gái mà, sửa soạn gì đâu mà lâu thế ko biết.
_Dạ tụi em ra liền, anh đợi một tí! - Tụi nó đồng thanh đáp
Khi cánh cửa phòng mở ra, Bảo ko khỏi bất ngờ nhìn nó. Tuy là trước đó cũng biết Vy và nó cá cược hoá trang giả dạng xấu xí, cũng biết qua nó rất đẹp qua những tấm hình em gai khoe về hai đứa. Nhưng mà giờ khi chứng kiến trước mặt thì tất nhiên là ko khỏi giật mình. Một nét đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng ko kém phần quyến rũ.
_Này anh Hai, sao anh đơ như cây cơ vậy hả? -Vy quơ quơ tay trước mặt Bảo
_Ờ hờ. Trông em đẹp quá! -Bảo ngượng ngùng
_Em cám ơn -nó đỏ mặt
_Nè nè hai người, bộ em ko đẹp sao hả? -Vy dỗi
_Hì hì, mày là đẹp nhất, sư tỷ của tao -nó trêu chọc
_Tha cho mày đó -Vy nhéo mũi nó một cái
_Thôi chúng ta đi thôi, buổi dạ hội bắt đầu rồi đó hai cô nương -Bảo nhẹ giọng nhắc nhở
_Ừ đi thôi -hai nó đồng thanh
_Hai người còn quên thứ này nè _Bảo cầm hai cái mặt nạ lên trước mặt
Phù, suýt chút nữa vì vội quá mà quên mất. Chiếc mặt nạ màu tím của Vy thì che lấp đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Còn của nó thì là một chiếc mặt nạ màu bạc, che đi nửa trên khuon mặt, để lộ đôi môi đỏ mọng đầy sức quyến rũ và ngọt ngào. Giờ thì đã hoàn tất mọi việc rồi, đã đến lúc phải đi tới buổi dạ hội, lòng nó tràn đầy lo lắng.
Chap 26
Khi cánh cổng hội trường mở ra, tất cả mọi người như bị thôi miên bởi hai cô gái xinh đẹp phía trước. Bảo nhanh chóng dẫn hai người đi đến bên chỗ bọn hắn. Tùng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Bảo mà cợt nhả nói:
_Nè Bảo, bạn gái mới mày hả? Trông xinh xắn đấy!
Nó khẽ đỏ mặt. Hắn ta thì nhìn xung quanh ko thấy con vịt xấu xí của mình đâu mà thay vào đó là cô bạn gái xinh đẹp của Bảo. Hắn sốt ruột hỏi:
_Nè, hôm nay Vịt con ko đến hả?
_À, cô ấy nói mệt nên là ở lại phòng nghỉ ngơi rồi -Bảo cười trả lời
_Ừ - giọng hắn hơi thất vọng
Cùng lúc này thì có một cô gái đẹp như tranh vẽ đi lại chỗ này. Cô ấy tự nhiên dịu dàng hỏi thăm:
_Này mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?
_Chị là...- Vy thắc mắc
_À, xin lỗi chị quên giới thiệu. Chị là chị họ của Hoàng, mới từ bên Mĩ trở về. Tên của chị là An Vy Nguyễn, nhưng mà em cứ gọi chị là Ann cho thoải mái - Ann dịu dàng nói
_Dạ, em là VyVy, rất vui được gặp chị -Vy vui vẻ nhìn Ann
_Hì, phải là gặp lại đó chứ! Chị là cô gái bãi biển nè, em còn nhớ ko? -Ann nói
_"Chị gái thiên thần" haha, cô chưa thấy bộ mặt ác ma đáng sợ của chị ta đâu, giờ nghĩ thôi cũng khủng khiếp -Hoàng châm chọc
_Nguyễn Hoàng, em câm miệng cho chị, tí nữa về em chết với chị! -Ann bộ dáng thét ra lửa đe dọa Hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngây thơ trong sáng hướng Vy nói - Em đừng để tâm những lời nói nhảm nhí của nó, thôi chúng ta cùng ra nhảy đi!
_Dạ - Vy gật đầu nói, nhưng trong lòng lại đang tự nhủ: "Bộ dạng thay đổi 180° của chị ấy thật ghê người, quá nhanh, quá nhanh"
*****
Hội trường bắt đầu với bản nhạc khiêu vũ ngọt ngào mà quyến rũ. Các cặp nhảy bây giờ là:
Cặp đầu tiên: nó và Bảo
Khi bắt cặp với Bảo, tim nó đập liên hồi. Dù gì thì Bảo cũng là mẫu người hoàn hảo như ý nó. Nhưng mà cảm giác vẫn thiếu gì đó.
_Em có vẻ như đang không tập trung lắm thì phải? -Bảo cúi người hỏi
_Dạ...em xin lỗi -nó xấu hổ
_Không sao, đang nghĩ gì thế? -Bảo nhẹ nhàng nói
_Ko có gì, mà anh này, chị Ann trông dễ thương nhỉ? -nó lảng tránh đi câu hỏi của Bảo
_Ừ, chị ấy như là chị gái anh vậy. Con người chị ấy rất đơn giản lại rất tốt -Bảo khen ngợi
_Vậy sao? Chị ấy đúng là rất tuyệt -nó cười tươi nói
_Phải, rất tuyệt. Mà chị ấy sẽ chuyển đến trường mình học đấy -Bảo nói
_Ôi, tuyệt thật -nó vui vẻ
Cặp thứ hai: VyVy và Hoàng
_Nè, cô có biết nhảy ko vậy? Đạp hết lên chân tôi rồi nè -Hoàng nhăn nhó
_Hix, tôi xin lỗi -Vy chớp mắt nói
Nhìn bộ dáng đang nín cười còn giả bộ vô tội trước mặt, hắn ta thực muốn bóp chết VyVy, nhưng mà nghĩ lại ko nên chấp phụ nữ, nếu ko người thiệt chỉ là mình:
_Thôi ko nói nữa, con Vịt kia cô ta thực sự mệt hả? -hắn hỏi thăm
_Hả, à ừ, nó mệt quá nên ở lại phòng ngủ một giấc rồi -Vy trả lời
_Cô ta ko phải sáng nay còn khoẻ lắm à, chưa gì đã mệt nhanh vậy sao? -Hắn nheo mắt hỏi
_Thì...chắc nó hoạt động nhiều quá nên mệt muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà sao anh hỏi chuyện nó nhiều vậy? Bộ anh thích nó rồi hả? -Vy trêu chọc
_Gì chứ, cô đừng nói lung tung, tập trung mà nhảy đi kìa -Hắn đỏ bừng cả mặt, gắt gỏng nói
_Xùy, đùa tí thôi, mà chị họ anh thật tốt nha -Vy quay mặt nhìn liếc qua Ann
_Ừ, chị ấy rất tốt. Cũng nhờ chị ấy mà Tùng mới có thể thoát ra khỏi bức tường mà nó xây ra quanh nó -hắn thâm sâu nói
_"Bức tường" ý anh là gì? -Vy ko hiểu hỏi lại
_À, chuyện đó dài dòng lắm nhưng mà có thể nói rẳng chị Ann như là một thiên sứ bảo hộ của Tùng vậy, đó cũng là mối tình đầu của nó -hắn thở dài nói
_"Tình đầu" sao? Thì ra là thế -Vy lẩm bẩm trong miệng
Cứ nghĩ rằng mình có thể làm cho Tùng yêu thích mình, nhưng mà lại là do mình quá đa tình, có phải ông trời đang trêu chọc lòng người? Nghĩ kĩ lại thì tên Tiếng Việt của Ann là An Vy. "An Vy" và "VyVy", thì ra là trùng tên sao? Vậy thì mình là cái con ngu ngốc thay thế cho người ta. Ngu ngốc thiệt, cô cười lạnh trong lòng. Tâm đau như cắt. Thì ra yêu đơn phương một người cũng chính là cái cảm giác này, đau đến tê tâm liệt phế. Vành mắt cô hơi hơi đỏ lại. Tâm trạng bây giờ của cô thật giống với lời bài hát "Em đã sai vì em tin" của Bích Phương, hạnh phúc thật sự xa vời...
"Lần đầu anh nói câu chúng ta không hợp
Vậy mà em đã vội tin vào điều đó
Và từng ngày cố gắng để anh hiểu
được, để xứng đáng với anh
Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để
bên cạnh em và yêu mỗi em
Nhưng đó không phải là lý do anh
đổi thay.
Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi làm sao em có thể vui
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không
phải em
Là lúc thật khổ để em vượt qua
Tự trách ban đầu em đã sai vì em
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp
nhau
Giờ chỉ mình em nói câu "em cần
anh"
Trong cả cuộc đời, ngốc nghếch tin
vào một người.
Anh từng nói ta không thể tốt hơn
nếu đến với nhau
Và anh chỉ mong em sẽ tìm ai khác
tốt hơn anh bây giờ
Nhưng đó không phải là lý do anh
đổi thay.
Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là
chuyện tình của một người
Nhìn ai đó hạnh phúc, chẳng còn gì
tiếc nuối
Chuyện tình yêu đôi khi chia tay chỉ
là sớm hay muộn
Mình không thể hàn gắn, xin đừng
nhắc lại ngày xưa."
Đến lúc cô phải buông tay rồi. Tình yêu của cô thật bé nhỏ để anh ko nhận ra được. Bởi vì cuộc sống của anh vốn ko có hai chữ "VyVy" tồn tại, trước đó ko, bây giờ cũng ko...
Cặp thứ ba: Ann và Tùng
_Chị thấy cô bé ấy cũng được mà -Ann nói
_Chị đang nói ai? -Tùng lạnh băng trả lời
_Thì cô bé tên Vy ấy, rất đáng yêu. Tối hôm trước chị còn thấy cô bé khóc đến đôi mắt sưng đỏ cả lên, đi trên đường ko để ý nên suýt bị xe đâm đấy, may mắn là chị cũng ở gần đấy nên đã kịp thời kéo cô bé lại -Ann cười nói
Tuy cũng chột dạ khi nghe xong, cũng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa nhưng Tùng vẫn cố tỏ ra vẻ hời hợt, cợt nhả:
_Vậy thì sao?
_Thì rất hợp với em -Ann ý vị nói
_"Hợp" sao? -Tùng cười lạnh -Chị cũng biết rằng trên đời này em cũng chỉ yêu có một người mà thôi -Tùng nhìn thẳng vào mắt Ann mà nói
_Haizz, em thật là cứng đầu mà. Em mà cứ như vậy thì sẽ đánh mất đi hạnh phúc của mình đó -Ann thở dài nói
Ann vốn chỉ coi Tùng là một người em trai mà thôi. Nhưng mà ko ngờ là sự giúp đỡ của mình trong việc xưa ấy lại làm cho mình trở thành mối tình đầu của Tùng. Chuyện này thực nhức hết cả đầu đi mà.
Ko chịu nổi áp lực từ ánh mắt sắc bén của Tùng, Ann đành phải yêu cầu đổi bạn nhảy:
_Này mọi người đổi bạn nhảy tí đi!
Vừa nói xong Ann xoay một vòng rơi vào tay Bảo. Thế nên là các cặp hiện giờ sẽ là:
+Ann và Bảo
+VyVy và Tùng
+Nó và Hoàng
Cặp Ann và Bảo:
_Nhìn hai nó đẹp đôi nhỉ? -Ann nhìn qua Vy và Tùng nói
_Ừ, nhưng mà cả hai lại có quá nhiều khúc mắc -Bảo thở dài
_Thật ra thì Tùng cũng thích cô bé nhưng lại cố chấp ko thừa nhận -Ann đau lòng nói
_Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể tự tỉnh ngộ ra mà thôi.
Bảo tiếc nuối nói ra. Dù sao thì một bên là em gái anh yêu quý nhất, một bên lại là người anh em chí cốt của anh. Thật khó mà có thể giải quyết mà.
Ann nhìn biểu hiện lưỡng lự, khó xử trên khuôn mặt của Bảo nên cũng đành im lặng ko nói nữa, thôi thì chuyện của bọn họ thì bọn họ tự mình giải quyết đi.
Cặp Vy và Tùng:
Lúc bị chuyển qua nhảy với Tùng, Vy thực sự run rẩy. Cô đã vùng vẫy muốn chạy trốn đi nhưng mà Tùng cứ nắm chặt lấy tay mình ko cho cô thoát ra. Anh khẽ cúi đầu xuống ngang lỗ tai Vy mà thì thầm:
_Chuyện hôm đó, anh thực sự xin lỗi em.
_Ko...ko sao, hì, anh đừng lo lắng quá, em hiểu mà. Sau này em sẽ ko đến quấy nhiễu anh nữa đâu -Vy cười cười hướng Tùng nói
_Ý anh ko phải là vậy...-Tùng chưa nói hết đã bị Vy ngắt lại
_Anh ko cần nói nữa đâu, chúng ta tiếp tục nhảy đi, coi như đây là lần cuối cùng em làm phiền anh vậy -Vy thấp giọng nói, có trời mới biết khi cô nói ra những lời nói đó có biết bao nhiêu là đau lòng
Tùng lẳng lặng ko nói nữa, anh biết giờ nói gì thì cũng ko thể giải quyết được vấn đề. Khi cô nói sẽ không làm phiền đến cuộc sống anh, anh có cảm giác như mình vừa đánh mất đi một thứ quan trọng vậy. Chính là ko biết đó là cảm giác gì nên anh rất khó chịu. Rốt cuộc thì ngày đó anh đã nói những lời tổn thương nào mà để cô phải bọc lấy một cái kén quanh mình vậy. Anh nhìn cô, lặng lẽ bước theo từng bước nhảy của cô. Ko biết họ còn có thể như xưa ko?
Cặp Nhi và Hoàng
Xấu hổ chết mất. Tại sao lúc xoay người chuyển bạn nhảy nó lại nắm trúng tay của hắn ta? Nãy giờ con ngươi của hắn ta cứ nhìn chằm chằm nó làm nó bối rối hết sức. Không khí nghẹt thở bao trùm xung quanh, nó đành lên tiếng phá vỡ đi sự ngột ngạt này:
_Anh có vẻ như là có điều gì muốn nói với tôi sao?
_Tôi thật sự ko ngờ là Bảo sẽ dẫn bạn gái cậu ta đi cùng -hắn nói
_Tại sao lại ko ngờ? -nó nhíu mày
Hắn im lặng ko trả lời lấy câu hỏi của nó. Không khí lại rơi vào một khoảng trầm mặc. Hắn ta sao có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Làm mình uổng công xem hắn ta hôm nay như mỹ nam.
_Tôi nhìn cô rất giống với một người bạn của tôi, cảm giác rất thân quen -hắn ta bỗng nhiên nói làm nó giật cả mình
_Chắc có lẽ anh nhầm đi, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh mà -nó nuốt nước miếng nói
_Ừ - giọng hắn đượm buồn
_Có vẻ như anh đang đợi chờ ai đấy thì phải?
_Đúng vậy, nhưng rất tiếc cô ấy ko có tới.
"Cô ấy" liệu có phải là mình ko nhỉ? Thế là nó hỏi hắn một câu ngớ ngẩn:
_Chắc cô gái ấy phải đẹp lắm nên anh mới có thể để anh đợi chờ?
Nó tặc lưỡi, nếu mà đẹp thì làm sao có thể nào là nó được. Sao mình lại tự tin thế nhỉ, đừng nghĩ lung tung nữa Tố Nhi à! Hắn ta chỉ thích mấy cô hot girl chân dài,xinh xắn thôi, làm gì mà đến lượt mày chứ! Nhưng mà câu trả lời của hắn lại ngoài mong đợi của nó.
_Cô ấy cũng ko có đẹp như cô, còn rất xấu xí nữa, lại ngốc nghếch, có phần cứng đầu nhưng lại rất thiện lương, có phần giống như một đứa con nít -khoé miệng hắn cũng khẽ nhấc khi kể về nó nhưng lại ko ai để ý đến điều đó
Xấu xí? Ngốc nghếch? Thiện lương? Hắn ta nói về mình sao? Nghĩ đến điều này thôi là mặt nó đỏ hết cả lên. Nó tò mò, suy xét hỏi một câu mà nó nghĩ lại chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái:
_Hình như là anh rất yêu thích cô ấy?
Hắn hơi khựng lại mấy giây nhưng sau đó lại khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như trước. Ko có trả lời lấy câu hỏi nó đặt ra. Nó nhìn hắn khẽ bĩu môi rồi cũng ko nói thêm điều gì nữa. Dù sao thì hắn ta cũng sẽ ko trả lời câu hỏi này đâu. Xùy, cái đồ ích kỉ, nhỏ nhen.
Hai người hoà quyện vào bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Cả hai đều rơi vào khoảng suy nghĩ rối ren...
Chap 27
Điệu nhảy cũng kết thúc, thay vì hoà vào không khí náo nhiệt của buổi vũ hội hoá trang thì nó lại chọn cho mình một nơi im lặng và yên ắng ở bên ngoài hành lang sân thượng. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Ko gian yên tĩnh, có thể nghe được tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Những lời nói lúc nãy của hắn làm cho nhịp tim của nó đập thình thịch. Vẻ mặt sau lớp mặt nạ đã ửng đỏ một mảng. Sao hắn lại có thể nói những lời nói đó đế người khác có thể xấu hổ thế nhỉ? Nó cũng chẳng biết sao mình lại hồi hộp khi đợi câu trả lời của hắn, mãi suy nghĩ tìm ra vấn đề này nhưng đúng lúc này thì điện thoại của nó đổ chuông. Mở điện thoại ra, a, là mẹ gọi. Rất ít khi mẹ gọi cho nó vì mẹ bận rất nhiều việc để lo kiếm tiền lo sống gia đình. Nó vui vẻ nhấc điện thoại lên nghe:
_Alo, mẹ à, mẹ gọi điện cho con có gì ko?
_Mẹ...mẹ nói gì? Chuyện...chuyện này đùa ko vui tí nào...ko thể nào xảy ra được...-Giọng nói nó khẽ nấc, từng giọt nước mắt tuôn rơi
Nó ko suy nghĩ gì nhiều mà chạy như bay ra ngoài. Vì chạy nhanh quá mà nó đã bị vấp té. Đúng lúc Bảo đang đi tìm thấy nó thì thấy nó đang chật vật đứng lên. Bảo chạy vội ra đỡ lấy nó. Bảo hơi tức giận vì bộ dạng này của nó:
_Sao em lại chạy ra đây để biến mình thành như vậy hả?
_Em...hức...hức...ba em xảy ra chuyện rồi, em phải về thành phố nó tức nước vỡ bờ, khóc ngày càng lớn hơn.
Bảo kéo cô vào lòng ôm thật chặt.Nhẹ xoa lưng cho cô để cô bình tĩnh hơn. Bảo dịu dàng an ủi:
_Em bình tĩnh lại rồi anh và em cùng về thành phố với ba em.
_Em...em bình tĩnh rồi, chúng ta đi thôi anh -nó khó nhọc dặn ra từng chữ
Bảo đau lòng nhìn nó. Mau chóng đi lấy xe phóng nhanh trong đêm tối để về thành phố. Bàn tay nó siết chặt đến trắng bạch. Nó đang rất lo lắng và sợ hãi. Bảo gỡ đi mặt nạ hoá trang của nó, đau lòng khi thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó, hai khốc mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bảo nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt kia của nó dường như muốn truyền thêm sức mạnh cho nó, anh khẽ tay choàng lấy nó, kéo vào lồng ngực to lớn của mình, để nó dựa vào mà bớt đi nỗi sợ hãi.
*****
Lúc bọn nó đi xa rồi thì một bóng đen núp sau hàng cây đi ra. Không ai khác cái bóng đen này chính là Hoàng. Thật ra hắn đã theo nó từ lúc nó trốn mình ở ngoài hành lang cơ. Cho đến khi nó nhận điện thoại rồi chạy nhanh đi. Do quá vội vã nên đã đánh rơi một cái lắc tay nhỏ móc vào điện thoại. Hắn bước tới gần nhặt sợi dây lên. Sợi dây này nhìn rất quen. Hắn cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, bỗng mắt hắn sáng lên, cái này ko phải là cái đó chứ. Xin kể tí về câu chuyện bên lề:
"Nhớ lại buổi tối hôm bữa ở chợ đêm, nó háo hức đi ngắm đồ lưu niệm. Trong một quầy hàng bán đồ trang sức , nó nhìn trúng một sợi lắc tay mảnh mai và dễ thương. Chị bán hàng vui vẻ chào mời:
_Em có mắt nhìn thật đấy! Cái đó chị chỉ có một sợi thôi, em đeo thử vào tay đi, trông nó hợp với em lắm đấy!
_Dạ, hì, cám ơn chị, em chỉ xem thôi -nó trả lại sợi lắc
Cũng hơi tiếc một chút nhưng mà thật xấu hổ là nó quên mang theo ví tiền rồi.
Những hành động đã rơi hết vào mắt của một người. Đợi nó rời đi, hắn ta mới bước tới quầy hàng đó, cầm lên sợi lắc tay mà nãy nó đã chọn. Sợi lắc tay có hình nửa chiếc cánh thiên sứ, trông cũng được. Nhưng mà sao cô ta ko chọn cái có đủ hai cánh ấy mà chỉ chọn một thôi? Não cô ta có vấn đề à? Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì chị bán hàng lại lên tiếng:
_Cậu muốn mua tặng bạn gái sao? Sợi đeo tay này rất đặc biệt nha, lúc nãy cũng được một cô bé nhìn trúng nhưng lại tiếc là ko mua nó -chị bán hàng hơi tiếc nuối
_"Đặc biệt" là ý gì? -Hắn nhíu mày hỏi
_Câu đừng nhìn sợi dây này mà cho nó là tầm thường. Nó có thể mang đến cho mình hạnh phúc và dẫn lối đi tìm nửa kia a! -Chị bán hàng nói
_Có linh nghiệm thật ko? -hắn hỏi
_Tôi ko lừa cậu đâu -chị bán hàng mỉm cười nói
Hắn thừa biết là những lời này đều là lừa gạt những người ngây thơ, ngốc nghếch nhưng mà Vịt con thích. Thôi thì làm người tốt một bữa, mua tặng cô ta.
_Được, tôi lấy sợi này, chị làm ơn gói lại dùm tôi!
_Ai là bạn gái cậu thì thật là hạnh phúc -Chị bán hàng gói lại đưa cho hắn
Hắn ko nói gì nhưng mà miệng hắn đã nhếch lên, có thể nói tâm trạng của hắn. Lúc xoay người đi, chị bán hàng còn nói với theo hắn:
"Chúc em hạnh phúc với bạn gái mình nhá!!!!"
~~~~~~~~~~Bỏ đi khúc nó bị lạc và hắn đã tìm được nó (chap 23-24)~~~~~~~~~~~
Hai đứa nó đạp xe ra bãi biển dạo chơi. Nó lấy chân đá đá cát lên rồi cười hì hì, y chang như con khờ. Nhìn nó vậy hắn cũng phì cười, lấy trong túi quần ra sợi lắc chìa ra trước mắt nó, cộc lốc nói:
_Cho cô!
_Gì đây? -nó xoè tay ra nhận lấy, sao nhìn quen thế này - A! Sợi lắc tay ở chợ mà!
_Đúng rồi đó!
_Nhưng sao mà anh lại có thể mua được một thứ mà đối với anh là đó chỉ là một thứ rẻ tiền thôi chứ? -nó choáng trước món quà này
_À thì...mà thôi cô cứ nhận đi, ko thích thì trả lại! -hắn hộc hằn nói
_Cô có thể nói cho tôi tại sao cô lại thích nó ko? -hắn thật muốn biết là tại sao lúc ấy nó lại chọn sợi dây này
_Tôi nói cho anh nghe nhưng anh đừng nói cho ai nghe nha! -nó tỏ ra kì bí
_Ok, ok, nói đi -hắn nói nhanh
_Nửa cánh thiên sứ này cho tôi cảm giác như nó ko hoàn mỹ. Bởi vì từ trước giờ, ko ai là hoàn hảo hết. Nhưng mà trọng tâm là nửa cánh này giống như chiếc cánh thiên sứ bị bẻ gãy vậy, ko hoàn mỹ nhưng lại rất đẹp!
_"Thiên sứ bị gãy cánh" ? Cô thật có tâm hồn thơ mộng -hắn cố gắng nhịn cười
_Đi tiếp đi! -nó nhìn bộ dạng nín cười của hắn mà tức giận
Biết là nó giận rồi nên là hắn im luôn, lẽo đẽo dắt xe theo nó.
Thật ra chiếc cánh làm cho nó đến một sự việc mà việc đó đã làm cho nó ko còn mang theo đôi cánh thiên sứ này nữa thôi..."
-----Hồi tưởng kết thúc-----
Ko trùng hợp đến thế chứ? Lẽ nào cô gái ấy là Vịt con. Nhưng nếu cô ấy là Vịt con thật thì... Cảm giác chạm vào tay cô ấy lúc nhảy rất quen thuộc. Thật sự thì rất giống với Vịt con. Nếu thật là Vịt con thì thú vị thật. Vịt con thì ra lại là Thiên nga, thú vị thật. Cô ta dám gạt mình một khoảng thời gian dài rồi, đợt này cô chết chắc rồi Vịt...
******
Sau hơn hai tiếng chạy như bay mà giờ nó đã đến bệnh viện rồi. Bộ dạng run rẩy chạy vào bên trong bệnh viện của nó khiến người ta nhìn thấy thôi là đau lòng. Bảo cũng chạy theo nó. Đến trước cửa phòng bệnh, nó sợ hãi mở cửa bước vào. Nó nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm lấy Bi khóc rất thảm thiết.
_Mẹ...-nó nấc nhẹ
_Nhi, ba con ông ấy đã qua đời rồi! -mẹ nó thấy nó đến thì chạy ra ôm lấy nó khóc càng lớn hơn
_Mẹ...ba ko sao mà phải ko? Mẹ nói đi chứ, nói đây ko phải sự thật đi! -nó lắc đầu ko tin, chạy đến bên cạnh giường ôm lấy ba nó mà lắc - Ba...ba tỉnh lại đi, ba đừng ngủ nữa mà. Con đến thăm ba nè, ba tỉnh dậy đi mà!!!!!!!
_Bác sĩ nói ba con đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng. Mẹ cũng đã biết điều này, nhưng ba ko cho mẹ nói với con, lo ảnh hưởng đến việtc học của con -mẹ nó đau lòng tiến lên vỗ vai nó an ủi
Sao có thể như thế? Ba nó đã kì vọng ở nó rất nhiều mà nó lại nhởn nhơ trong 3 tháng qua. Ba ơi, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi...
Mẹ nói trước khi ba nó nhắm mắt là mong nó được sống hạnh phúc và trở thành tài. Nó sẽ cố gắng ko làm cho ba nó thất vọng, tuyệt đối ko! Nó đau khổ gục vào bên cạnh ba nó giờ đã lạnh băng ko còn hơi ấm nào. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc, làm cho những người đi qua cửa phòng nhìn vô mà đau hết đau lòng thay nó. Tiếng khóc như cứa vào tim gan mỗi người.
Bảo chứng kiến cảnh đau thương này thì cũng chỉ biết âm thầm an ủi, trấn an nó thôi. Cuộc sống thật kì lạ, cho người ta cái này thì lại nấy đi của người ta cái khác. Mất mát này thực sự quá lớn đối với nó. Ko biết nó còn có thể tươi cười vui vẻ như trước hay ko. Mong là nó có thể vượt qua nỗi đau này...
Chap 28
Hôm đi chơi về, hắn được thông báo là Bảo và nó đã về trước rồi nên hắn càng khẳng định được cô gái xinh đẹp đó là nó. Từ ngày đó đến nay tính ra là cũng đã được hơn nửa tháng rồi mà nó vẫn chưa có tin tức gì. Hắn có hỏi qua Bảo nhưng mà Bảo vẫn cứ luôn tìm cớ ko chịu nói. Nó bốc hơi lâu vậy rồi mà sao còn chưa chịu xuất hiện. Điều đó làm cho hắn rất chi là bực mình.
Nhìn mấy món ăn trên bàn mà hắn ngán ngẩm. Tuy là những thứ này cũng chẳng khác gì mấy món ăn mà nó làm nhưng mà mùi vị ko giống tí nào. Hai tháng qua ít nhiều thì hắn cũng đã thích ứng được với những thứ liên quan đến nó.
_Chị dẹp hết đi, tôi hiện tại ko muốn ăn tí nào!
Nó xin nghỉ phép nên dì Hoà có cử một nữ giúp việc khác thay thế nó cho đến khi nó trở về. Haiz, chán chết, ko có nó ko khí trong căn nhà này nhạt nhẽo.
_Bé Bự, sao chị mày còn chưa về nữa hả? -hắn ta cưng chiều xoa đầu Bé Bự
_Haizz, mày nói đi, có phải hay ko cô ta quên luôn hai người chúng ta rồi?
Dường như cũng hiểu những lời của hắn ta mà Bé Bự thông minh ngoan ngoãn grừ nhẹ một tiếng "gâu gâu"rồi rúc vào người Hoàng làm nũng. Giờ này thì hắn chỉ mong sao Vịt con của hắn nhanh nhanh quay trở về.
***
_Mẹ, mẹ với Bi về quê sống phải cẩn thận đấy nhá! -Nó ôm lấy mẹ nó nói
_Ừm, mẹ biết rồi, con đừng quá lo lắng. Chỉ tại mẹ ko tốt nên giờ nhà mình mẹ cũng ko giữ lấy được -Mẹ nó thở dài đau xót
Vì lo cho chi phí và tiền thuốc than cho ba nó mà mẹ nó đã tìm đến bọn cho vay nặng lãi. Nhưng mà số tiền lãi bọn họ lấy thực sự quá nhiều. Mẹ nó ko xoay sở nổi nên đành ngậm đắng nuốt cay mà thế chấp đi ngôi nhà. Vì ko còn nhà nữa nên mẹ nó và Bi đành phải về dưới quê ngoại mà sống. Còn nó thì hiện tại vẫn còn đang đi học tại WK, ngôi trường mà ba nó mong muốn nên nó vẫn sẽ cố gắng tiếp tục học. Về nơi ở thì có lẽ vẫn phải quay về làm "ôsin" cho hắn. Cuộc sống sau này sẽ vất vả lắm đây.
_Bảo à, cô nhờ con chăm sóc hộ cho con Nhi nhà bác nhé! -mẹ nó quay sang nắm lấy tay Bảo nói
_Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Nhi, bác và Bi đi đường cũng phải bảo trọng! -Bảo vui vẻ mỉm cười nói
_Cám ơn con nha! -Mẹ nó nhìn Bảo vừa ý cười, rồi quay sang nó dặn dò - Mẹ đi rồi thì phải tự mình chăm sóc cẩn thận, ở nhà người ta làm công thì phải biết điều nghe chưa, con đừng có mà nổi điên vô cớ đấy nhá!
_Mẹ, con nhớ mà! Thôi đến giờ lên xe rồi, mẹ và Bi đi được cẩn trọng -nó nhắc nhở
_Ừm, mẹ biết rồi, con ở lại mạnh khoẻ nhá -mẹ nó nghẹn ngào
_Bi này, em phải chăm sóc mẹ thay phần chị đấy nhé, cũng phải biết tự chăm sóc cho mình nữa đấy! -nó ôm lấy Bi vào lòng mà dặn dò
_Dạ, em biết rồi! Chị hai nhớ rảnh phải xuống dưới quê thăm mẹ và em, với lại còn có cả bà ngoại nữa! -Giọng non nớt đáng yêu của Bi vang lên
_Ừ, chị nhớ rồi, hai người đi cẩn thận nhá! -nó nén khóc
Nó vẫy tay nhìn theo bón mà vẫn pg xe khuất xa, trong lòng ko khỏi một trận chua xót. Bắt đầu từ giờ nó phải quen với cuộc sống tự lập này. Gánh nặng chăm lo gia đình nó cũng phải gánh trách nhiệm một phần. Nó đã hứa với ba mình phải chăm sóc tốt cho mẹ và Bi, phải luôn mỉm cười mà sống tiếp, ko được khóc nữa. Nó ngước nhìn lên trời, thì thầm nói: "Ba à, con sẽ chăm lo cho gia đình mình, ba hãy truyền thêm cho con sức mạnh nhé!". Bảo nhìn bóng lưng cô đơn kia của nó mà cảm thấy đau lòng. Nó chắc phải đau lòng lắm vậy mà vẫn cứ cố gắng gượng chống đỡ. Tay siết chặt, Bảo thầm hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó.
***
Sau khi tiễn mẹ nó đi, Bảo chở nó về nhà Bảo ở lại. Vì ngôi nhà của nó đã bị mang ra thế chấp nên nó ko thể sống ở đó nữa. Bước xuống xe đã thấy một cô gái xinh đẹp đã đứng trước cổng đợi.
_Mày sao rồi? Có hay ko còn đau lòng? -Vy bước đến ôm nó
_Cám ơn mày, tao ko sao nữa rồi, chúng ta vào nhà đi! -Nó vui vẻ kéo Vy vào nhà
Vy biết là nó đang che ấu cảm xúc thật của mình. Dù gì cũng là bạn thân mấy năm nay, chẳng lẽ ko biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Nhưng vì ko muốn lột mặt nó. Thử khỏi nếu ba mình đột ngột qua đời, sau đó nhà mình bị siết nợ mang đi thế chấp, mẹ và em trai đành phải xuống dưới quê sống, còn mình thì một mình sống ở đây. Phải biết rằng cần đến bao nhiêu là nghị lực mới có thể tự trấn an mình. Vy chỉ đành có thể ở đây mà an ủi, động viên cô bạn thân mình từ phía sau thôi. Mong là sẽ lại thấy nụ cười tươi trên đôi môi của nó.
***
Ở phòng ăn nhà Bảo:
_Nè Nhi, ăn cái này vào, mấy ngày nay em ốm đi nhiều rồi đấy! -Bảo tốt bụng gắp đồ ăn cho nó
_Dạ, em cám ơn -nó vui vẻ
_Ăn nhiều vào nhá! -Vy cũng vui vẻ gắp thức ăn cho nó
Nó vui vẻ ăn những món ăn mà Bảo và Vy gắp cho.
_Công việc làm của em ở đâu vậy? Có chỗ bao ăn, bao ở luôn sao?
_Ừ, em làm ở đấy cũng được 3 tháng rồi, chỗ làm đấy tốt lắm! -Nhi vẫn chưa nói cho mọi người biết sự thật rằng chỗ làm đấy chình là nhà của hắn ta
_Nhưng tao lại ko thấy an tâm gì cả, hay mày sang nhà tao ở đi -Nhi đề nghị
_Ko được, mày hiểu rõ tao mà, tao sẽ ko sao đâu! -Nó kiên quyết
_Vậy thì nếu xảy ra chuyện gì thì phải nói liền cho anh biết đấy nhá! -Bảo nói
_Dạ...-nó thật cảm động với sự quan tâm của Bảo và Vy
_A! Nhi kì hạn 3 tháng hết rồi, mày có thể trở lại xinh đẹp rồi! -Vy à lên
_Nhắc mới nhớ đấy! Nhưng mà như thế thì tao thắng rồi, ko phải mày nên thực hiện lời hứa rồi hả? - Nó cười đểu nói
_À thì mày muốn gì đây? -Vy liếc bạn thân mình
_Hiện giờ chưa nghĩ ra, mốt có rồi thì tao nói -Nó lè lưỡi đáng yêu
_Ừ, tốt nhất là mày quên luôn -Vy hóm hỉnh nói
Bảo nhìn đứa em gái mình yêu quí và nó nói chuyện mà cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Có nó không khí luôn luôn ấm áp. Chính vì thế mà Bảo đã ra quyết định phải tra rõ nơi nó đang làm việc. Ko biết ở đó có ai đang để ý dến nó như anh ko? Nếu vậy thì phải nhanh mang nó kéo về bên mình thôi!
Chap 29
Cổng trường WK xôn xao cả lên bởi cô gái xinh đẹp đi cạnh bên Bảo và Vy. Ko phải là học sinh mới đấy chứ? Vậy thì cô gái này chắc sẽ khiến cho nhiều người ghen tị đây. Làn da trắng mịn, thân hình gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Thật là khiến cho mọi người khiếu kì muốn biết mà.
Nó khẽ nhếch miệng cười. Đúng là xinh đẹp thì người ta sẽ thay đổi cách nhìn với bạn mà. Nhìn đi, nhìn đi, tôi là Tố Nhi đấy, các người ko nhận ra à? Nó khinh bỉ trong lòng.
Lúc nó bước vào lớp cùng Vy còn ầm ĩ hơn nữa cơ. Cả lớp nó nhốn nhào cả lên. Đơn giản là giờ nó ko còn mang theo bộ dạng xấu xí kia nữa nên trong lớp ko ai nhận ra. Bụng nó sung sướng cười hả hê.
_Học sinh mới sao tụi bay, xinh thế nhỉ -mấy đứa con trai xì xầm
_Ê bạn, sang đây ngồi với mình nè! -Bạn A
_Ko, bạn sang đây ngồi với tôi nè! -Bạn B
_Ko ko, ngồi cạnh tao là hợp lý nhất! Tụi bay ko xứng đâu! -Bạn C
Còn mấy đứa con gái thì nhìn nó với ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có. Nó nhìn thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ thở dài. Mệt mỏi đi về chỗ ngồi của mình và Vy. Lúc nó ngồi xuống đột nhiên ko khí trong lớp im lặng lạ thường.
Chỗ ngồi đó là của con vịt xấu xí kia ngồi mà, sao cô gái xinh đẹp này lại ngồi vào chỗ ấy? Chẳng lẽ cô ta là...CON VỊT XẤU XÍ !!!!!! Ko thể nào, con vịt kia sửa soạn mấy thì cũng chỉ dừng lại ở mức vịt thôi. Ko thể nào tiến xa hơn được. Đúng thế, ko thể nào là cô ta. Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều đặt nghi vấn. Chịu ko nổi tò mò, Bảo Hân cũng đã thay mặt cả lớp đi chào hỏi. Cả lớp đều nín thở hồi hộp lắng nghe.
_Cô có biết chỗ ngồi này là của ai ko mà ngồi vào? -Bảo Hân đi đến trước bàn nó hỏi
Nó ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình khẽ cười lạnh. "Bảo Hân, lúc trước tôi đã nhịn cô lâu rồi đấy, bây giờ thì tôi chẳng cần phải đóng giả ai nữa, cô chết chắc với tôi rồi, hahaha" -nó suy nghĩ trả đũa
_Đương nhiên là biết rồi, đây là chỗ ngồi của tôi! -nó lạnh lùng nói
_"Của tôi" nha, vậy cô là ai? -Hân trào phúng nói
_Tôi ư? Tôi là TRẦN TỐ NHI, có phải là rất quen ko? -nó đáp
Cả lớp há hốc mồm khi nghe câu trả lời của nó. Bảo Hân run rẩy chỉ tay vào nó:
_Con vịt xấu xí, thật là cô sao?
_Là tôi, sao, ko phải mấy người luôn xem tôi là con vịt xấu xí sao? Hôm nay tôi quay về với bộ dáng thật sự rồi nên ngạc nhiên lắm đúng ko? -Nó rũ mắt quét cả lớp
_Cô ko có khả năng xinh đẹp đến thế này -Hân tức tối
_Sao lại ko? Hay cô sợ tôi cướp đi danh hiệu hoa khôi của cô? -nó thách thức
_Cô...cô đợi đấy, tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu! -Hân bốc hỏa đi về chỗ mình
Vy nhìn cảnh này mà trong lòng ko nhịn được cười. Cuối cùng thì khi nhỏ bạn thân mình lấy lại bộ dạng thực sự thì tính khí kiêu ngạo cùng với ko dễ bị bắt nạt cũng trở về theo. Tâm tình thật là tốt quá đi à!!!!!
***
Tốc độ truyền tin công nhận là nhanh thật. Chỉ với hơn 30 phút sau khi biết nó chính con vịt kia mà cả toàn trường đã biết được. Cũng phải cám ơn các bạn trong lớp đã nỗ lực nhắn tin truyền đi như vậy. Con nhà giàu đúng là nhàn rỗi thiệt.
Vì có quá nhiều người kéo đến xem nó như sinh vật lạ nên việc trốn thoát là một điều rất khó. Nhưng may sao là nó đã trốn ra khỏi cái đám ồn ào ấy mà chạy đến sau sân trường yên tĩnh. Nó thong thả nẳm xuống thảm cỏ xanh mà tận hưởng ánh mặt trời ấm áp cùng hương vị cỏ tự nhiên. Cảm giác thật thoải mái. Nó cũng nhớ nơi này còn là nơi mà nó và hắn lần đầu giao dịch. Công nhận là việc giao dịch lần đó quá ngốc nghếch. Nó khẽ nhíu mày, ánh mặt trời ấm áp đâu rồi? Khó chịu mở mắt, nó sững sờ nhìn người đứng chắn ánh nắng của nó. Đã hơn hai tuần ko gặp mà hắn đã ốm đi một chút hay sao ấy!
_Cô quả nhiên đúng là Vịt con! -hắn cười nói
Trời có biết khi hắn nhìn thấy nó ở cổng trường đã muốn bước đến xác định sự thật. Lúc nhận được tin nhắn báo lại đúng là nó hắn xúc động muốn chết. Hắn thực sự rất nhớ nó. Lúc ấy chỉ muốn chạy đến ôm nó thật chặt mà thôi.
_Anh biết rồi sao? Công nhận tốc độ truyền tin thật là nhanh -nó ngồi dậy
_Tại sao lại giấu tôi? -hắn ngồi xuống bên cạnh nó
_Vì cá cược -nó nhẹ nói
_Cá cược? -hắn trố mắt nhìn nó
_Đúng vậy, là cá cược, tôi thắng nên về với bộ dạng này -nó giải thích
_Cô đúng là ngu ngốc! -hắn cốc đầu nó một cái
_Đau lắm đấy! Mà anh thấy tôi thế nào, có phải rất xinh đẹp ko? -nó ôm đầu lè lưỡi đáng yêu nói
_Dù cô có trở về bộ dáng trước đây thì cô vẫn chỉ là Vịt con mà thôi! -hắn nói
_Anh đúng là ko có mắt thẩm mĩ mà -nó bĩu môi nói thầm
_Này nói cái gì đấy? -hắn đe dọa
_Đâu có gì đâu, hìhì -nó chột dạ
Nhìn bộ dạng vui vẻ này của nó hắn cảm thấy ko thật. Hắn bỗng thay đổi thái độ cười đùa mà trở nên nghiêm túc.
_Chuyện đó...cô còn rất đau lòng phải ko?
_"Chuyện đó" là chuyện gì? -nó nhíu mày
_Thì chuyện khiến cô hơn hai tuần nay phải nghỉ học -hắn nhìn nó nói
_Sao anh...biết? -nó giật mình
_Dì Hòa nói cho tôi. Cô có phải còn rất đau lòng ko? -hắn hỏi
_Ko có -nó ngậm ngùi
_Mắt đã đỏ đến thế kia rồi mà vẫn cố chấp ko chịu nhận là sao? Cần gì phải giả bộ kiên cường như thế? Nhìn cô vậy tôi đau lòng lắm, biết ko? -hắn ôn nhu nói
_Tôi ko muốn...ko muốn -cuối cùng thì nó cũng chịu ko được mà bật khóc
Hắn nhẹ kéo nó vào trong lòng mình, để cho những giọt nước mắt kia thấm đẫm trên áo.
_Tôi ghét anh...hức hức...chỉ tại anh tôi mới khóc thành thế này...tại anh hết -nó dùng hết sức lực đánh vào hắn, mỗi một cái đánh đều là áp lực trong những ngày qua của nó
_Là tại tôi, tại tôi -hắn nhẹ vỗ lưng nó cho nó bớt mệt
_Anh...là đồ xấu xa, đáng ghét, khó ưa, chuyên bắt nạt tôi...hức hức -nó ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn
Nhìn bộ mặt khóc đến thương tâm mà vẫn ko ngừng lên án hắn của nó thật làm cho hắn vừa buồn cười, vừa đau lòng. Thật là cố chấp, hắn thở dài.
_Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, rất xấu, sẽ bị người khác phát hiện đấy -hắn dỗ dành
_Tại anh tôi mới khóc...sao anh bảo dừng là phải dừng hả? Anh đừng tưởng tôi...Á!
Ko để cho nó nói hết hắn đã chặn lại cái miệng ương bướng kia của nó bằng đôi môi hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ko phải chứ? Sao hắn ta lại hôn mình? Tâm hồn nó đã lơ đãng dạo chơi trên mây rồi. Hắn hài lòng với bộ dáng giật mình này của nó. Đợi nó bình tĩnh hơn hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nó.
_Đã bình tĩnh chưa? -Hắn hỏi
_Ờ...rồi -nó đỏ mặt ngượng ngùng
_Vậy chúng ta về nhà thôi -hắn đứng dậy
_Nhưng giờ chưa tan học mà? -nó kinh ngạc hỏi
_Ko sao, đi thôi, tôi đói lắm rồi, về nấu gì cho tôi ăn đi! -hắn lại hếch hàm ra lệch
_Tôi ko muốn! -nó cũng đứng dậy
_Cô nói sao? -mặt hắn đen lại - Cô tin hay ko tiền lương tháng này của cô ko có luôn ko?
Tiền lương. Nó còn phải gửi về cho mẹ và Bi nữa, còn tiền học phí, đúng là hắn ta bắt nạt người quá đáng mà. Mới này nó còn tưởng hắn ta tốt bụng lắm, quay lại hắn ta lại ra vẻ chủ nhân rồi. Grừ, thật muốn cắn chết hắn mà!
_Được, vậy chúng ta đi về -nó thỏa hiệp
_Vậy mới ngoan chứ! -tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên, nhanh nắm tay nó mà kéo đi
_Anh bỏ tay ra...tôi tự đi được -nó cúi đầu ngượng ngùng nói
_Tôi thích thế này, đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi!
Dạ dày hắn ngày càng khô khéo. May mà nó đã về, nếu ko thì hắn sẽ chết mất. Cuối cùng dạ dày hắn đã được cứu rồi. Hắn vui vẻ nắm tay nó. Tay nó rất nhỏ, lại còn mềm mại, ấm áp. Hắn thực muốn ngày nào cũng nắm tay nó như thế này. Nó nhìn hắn cứ thế mà nắm lấy tay nó kéo đi, cảm xúc rối bời. Có phải này gọi là "Yêu" ko? Nó cũng chẳng biết. Thôi thì đi đến đâu hay đến đấy.
***
Khuất xa trong một góc tường, Bảo nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Khuôn mặt đau khổ, thì thầm tự giễu:
_Mình lại đến trễ nữa rồi...
Chap 30
"Reng...reng...reng" - Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên. Học sinh của mỗi lớp dường như đã ra phân nửa nhưng riêng lớp 10A2 thì vẫn còn vang lên tiếng bài giảng giáo viên.
_Các anh, chị đã hiểu hết đoạn này chưa? -Tiếng cô Văn vang lên
_Dạ rồi! -Cả lớp uể oải ngáp ngủ đáp
_Được rồi, các anh, chị nghỉ đi -cô Văn nghiêm mặt nói
Cuối cùng cũng kết thúc, buồn ngủ chết đi được, huhu. Nó mừng quá trời. Nó giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thôi chết, muộn rồi! Nó tức tốc mở cặp xách lấy ra một túi đồ ăn được đóng gói xinh xắn, nhanh chóng chạy đi.
_Nè, mày đi đâu thế? -Nhìn nó hấp chạy đi vậy mà Vy nhíu mi hỏi
_Ờ, chạy ra đây một tí! -nó quay đầu nói
_Ê...-Vy định nói tiếp nhưng mà thấy nó đã chạy đi mất nên đành thở dài, con nhỏ này càng bí ẩn mà~
***
_Nè, cơm của anh đấy! -Nó thở hồng hộc
_Trễ 10 phút đấy! -hắn ko vui nói
_Xin lỗi, tại lớp tôi thầy cho ra trễ nên vậy...
_Được rồi, cô ngồi nghỉ ngơi đi! -hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình
_Ừm, cám ơn -nó ngồi xuống thở
Hắn tâm tình vui vẻ mà mở hộp cơm nó chuẩn bị ra ăn. Mùi vị ko tệ, haha.
_Lần sau nhớ làm món nào mới lạ nha! -hắn vừa nuốt một miếng thức ăn, vừa nói
_Grừ...lần sau hạ độc cho anh chết luôn! -nó ai oán
_Cô vừa nói gì? -hắn lườm nó
_A, tôi nói lần sau sẽ làm món mới cho anh bất ngờ ấy mà, hihi!
Nó ba phải nói, dù sao hắn ta cũng là chủ nhà, phải nịnh thì tiền lương tháng này mới có khả năng tăng. Hắn thấy tính ba phải của nó mà phải mím cả môi nhịn cả cười. Thật là, cô gái ngây thơ, cứng đầu, cũng có hơi ngốc. Vịt con của hắn càng ngày càng đáng yêu. Hắn vừa nghĩ cơ? "Của hắn"? Hắn bị làm sao thế này? Càng ngày càng kì lạ mà, thôi quên đi, ăn tiếp thôi. Ngon quá đi~
Tuy là hắn ta bắt mình phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng mà khi nhìn hắn ăn ngon miệng như thế thì nó lại rất nhanh hài lòng, miệng nhanh nở nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc này thì Tùng và Ann cũng đến.
_Nè hai đứa, ở đây làm gì thế? -Ann tiến lại gần hỏi
_Nhìn ko biết sao? Ăn cơm đó! -Hoàng khó chịu
Cái đám phá hoại này xuất hiện ở đây làm chi? Thật mất hứng.
_Nói chuyện với chị kiểu đó hả? -Ann vừa nói vừa nhéo má Hoàng
_Ê...đau lắm đấy! -Hoàng gạt tay Ann ra, xoa lấy đôi má đau của mình
_Xùy -Ann bĩu môi, quay qua nó tươi cười nói - Em gái, lâu ko gặp, nhìn em đẹp quá, nhận ko ra đâu đấy!
_Hì, cám ơn chị! -nó ngượng ngùng
Đầu nó cúi thấp xuống vì xấu hổ. Nhưng mà kì lạ, sao nó lại có cảm thấy mình đang bị người ta nhìn chằm chằm thế nhỉ? Len lén ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy Tùng đang mở to mắt nhìn chằm chằm nó. Tại sao lại nhìn kiểu như muốn lột mặt ra thế kia? Nó ngập ngừng mở miệng:
_Lâu rồi ko gặp, chào anh Tùng!
Tùng vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên ko nghe thấy tiếng của nó. Ann thấy vậy nên thúc vào lưng Tùng cho Tùng tỉnh táo lại. Tùng như trong cơn mê bừng tỉnh lại, thoáng bối rối nhưng nhanh lấy lại phong độ chào hỏi:
_Em có thật là Tố Nhi - Vịt xấu xí mà anh quen ko?
_Hụ hụ -nó kho khan hai tiếng rồi mới trả lời - Chính là em!
_Ko thể nào như thế được. Trong trí nhớ của anh thì bộ dạng của Vịt con kia ko xinh đẹp được như em nha, có hay chăng là mấy ngày nay em trốn đi thẩm mỹ viện nào chỉnh sửa? -Tùng tưởng tượng
Nghe xong câu hỏi này mà Ann và Hoàng run run vai nhịn cười. Sắc mặt nó tối sầm lại, đuôi mắt co giựt. "Người này quả nhiên là có trí tưởng tượng phong phú quá rồi!". Nhịn cơn tức, nó cố gắng giải thích:
_Vốn là hình tượng Vịt xấu xí đấy là do em cố tình tạo ra bởi một lời cá cược, nhưng mà bây giờ em lại muốn quay về với bộ dáng thực sự, lại vừa đúng thời điểm kết thúc cá cược nên ko cần phải giả dạng ấy nữa.
_Lời này em nói là thật sao? Nếu từ đầu anh biết em xinh đẹp thế này thì đã kéo em về làm bạn gái anh rồi, tiếc thật đó! Nhưng mà bây giờ lôi kéo vẫn chưa muộn nhỉ? -Tùng cười cười tiến lại gần nó
Chưa kịp Tùng đến cạnh nó đã bị một bóng lưng to lớn che chắn trước mặt. Tùng thế nhưng giật mình với hành động này của Hoàng. Ko ngờ thẳng bạn thân mình cũng có lúc như vậy nên là máu chọc người lại nổi lên.
_Sao vậy Hoàng, nhìn mày cứ như gà mẹ đang bảo vệ con mình ấy!
_Tránh xa cô ấy ra một tí, mày về lại với chỗ chị Ann đi -hắn lạnh giọng nói
_Nhưng mà tao đang có chuyện muốn nói với Nhi nha! -Tùng đùa cợt
Sắc mặt Hoàng càng thêm vài cái vạch đen trên mặt.
_Dạo này hình như mày đang rảnh phải ko? Có cần tao làm ít chuyện cho mày đỡ nhàn rỗi?
Tùng có ngu mới tiếp tục chọc hắn. Tuy là lời nói hỏi thăm nhưng mà nồng nặ mùi đe dọa. Tùng đành ngượng ngùng lùi lại chỗ Ann. Cũng đúng lúc Bảo và Vy đi tới thấy được. Vy vừa nhìn thấy Tùng là đôi mắt liền rũ xuống. Sao anh ấy cũng ở đây? Còn có cả chị Ann nữa. Ko khí cũng trở nên ngột ngạt khác thường. Bảo thì giương đôi mắt buồn nhìn nó. Ann là người thông minh nên đã giúp gỡ bỏ đi ko khí này.
_Lâu lâu mới được bữa đầy đủ mọi người vậy, hay là tối nay chúng ta đi chơi đi, nhân tiện bồi đắp tình cảm, haha -Ann cười nói
_Ý kiến ko tồi! -Nó hứng khởi
_Bar Blue đi, như mọi lần -Tùng nói
_Tao sao cũng được -Hoàng bất cần trả lời
_Tao cũng vậy, có gì tối nay tao chở ̀Vy, hẹn ở đó đi! À, mà em có đi chung luôn ko Nhi? -Bảo hỏi
_À.....chuyện này....-nó lưỡng lự ko biết trả lời làm sao vì đã lỡ hứa chiều nay cùng hắn dẫn Bé Bự đi thú y định kì
_Cô ấy để tao chở cho! -Hoàng nói
_Anh/Mày chở Nhi? -Cả Vy cùng Tùng trố mắt hỏi
Vy ko ngờ là Tùng và mình cùng đồng thanh hỏi như thế làm cho Vy có chút khó chịu. Nhưng mà Vy vẫn tò mò muốn biết tại sao Hoàng lại chở nó đi, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ta như sinh vật lạ, đợi chờ câu trả lời của hắn.
_Cô ta và tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết nên thuận đường chở đi luôn -Hoàng thản nhiên nói
_Chuyện riêng? Hai người thì có chuyện riêng gì cơ chứ? -Tùng trâm chọc
_Ko nên quá nhiều chuyện -giọng hắn nhẹ nhàng nhả ra nhưng lại mang theo vài tia ko vui
Tùng nghe câu trả lời xong thì cũng ko nhắc lại nữa. Dù gì chuyện của người ta mình ko nên can thiệp vào. Vy thì quay hướng sang nhìn chằm chằm bạn thân mình tìm ra điểm ko thích hợp. Nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây như ngỗng. Nó ko ngờ hắn lại trả lời vậy nên vẫn có phần chưa thích ứng được. Còn Ann và Bảo vẫn giữ nguyên bình tĩnh, như đã sớm đoán được câu trả lời của Hoàng. Đôi mắt sâu thẳm của Bảo thoáng lên một tia đau thương nhưng rất nhanh đã được che dấu đi.
Cuộc nói chuyện của mọi người kết thúc trong im lặng. Mỗi người đều đang có những ý kiến riêng của mình. Mong là cuộc hẹn đi chơi tối nay sẽ giúp họ hiểu được nhau hơn.