Tối 8 giờ tại bar Blue, mọi người đã đến mặt đầy đủ và mở một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Hôm nay cũng có sự góp mặt của một số đàn em của K và một vài bạn học trong trường. Trong khi Ann đang lo tiếp mọi người thì bọn hắn lại nhàn nhã, lười biếng dựa vào ghế sofa ngồi xem. Mà nó thì mặt đang bí xị cả lên, mắt nhìn chằm chằm đến các thứ đồ uống đặt trên bàn. Toàn là những thứ đồ uống có nồng độ cồn cao, mà những thứ này tất nhiên là nó chưa bao giờ đụng qua và cũng ko muốn đụng qua. Bảo thấy vậy nên nhẹ nhàng gọi phục mang đến một ly sữa tươi. Lúc Bảo đưa cho nó ly sữa nó vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_Ko phải là ở bar chỉ có rượu thôi sao? Sao anh lại gọi được sữa vậy?
_Đây là ly sữa đặc biệt, ở trong này chỉ có một ly thôi nên em lo uống đi -Bảo cười trả lời nó
_Thật sao? Vậy thì em phải uống hết rồi, mà công nhận sữa này rất ngon! -nó vui vẻ uống một ngụm sữa
Bảo dịu dàng nhìn nó uống ly sữa nhưng tâm tình lại có chút trống rỗng. Một bên Hoàng ngồi xem hai người mà liếc nhìn nó đến bỏng cả mắt. Hắn ta cũng định kêu cho nó một ly sữa nhưng mà lúc đang định mở miệng đã bị Bảo cướp lời gọi luôn rồi. Thiệt tức chết hắn!
Nó đang uống sữa ngon lành thì cảm nhận được sát khí, nó đâu có hại ai đâu nha? Ngó ngó xung quanh nó phát hiện ra mặt hắn đang tối xầm lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai đắc tội với hắn à? Sao lại nhìn mình như thế? Hay là người mình dính cái gì? Đâu có, rất sạch sẽ. Hắn ta chắc bị điên rồi, nó cũng trừng đôi mắt to tròn mà nhìn lại hắn. Hắn ko ngờ nó cũng trừng lại mình như thế, vừa tức lại vừa buồn cười, Vịt con của hắn cư nhiên là ngày càng lộ bản chất thật của mình, rất đáng yêu, haha~
Khác với nó, Vy lại có thể điềm nhiên nâng ly whisky lên uống. Nó còn ngạc nhiên vì điều này của bạn mình. Ko ngờ con bạn hiền lành của mình cũng có thể đụng đến thứ đồ uống hại sức khoẻ này. Nó cau mày khó chịu. Biết là nó lại lo lắng cho mình nên Vy đã trấn an nó bằng cách nói mình ko sao, vì cũng thường xuyên phải đi dự những buổi tiệc trong giới kinh doanh cùng với ba mẹ mình nên việc uống những thứ đồ uống như thế này cô cũng phải tập làm quen. Nhưng mà khi Tùng thấy Vy uống như vậy lại có cảm giác khó chịu trong lòng. "Sao lại uống nhiều như vậy? Ko biết mình là con gái à, lỡ có chuyện gì thì sao? Cô là ngốc hay ko biết sợ là gì?" những suy nghĩ này của Tùng lại khiến cho anh sợ hãi. Tại sao lại lo lắng cho Vy quá như vậy? Ko nên nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, chắc là tình cảm thoáng qua thôi. Chính là vì nghĩ nó là thứ tình cảm thoáng qua nên sau này đã khiến cho Tùng tiếc nuối rất nhiều.
***
Xuất hiện nhân vật mới nè mọi người /
***
Ngồi được một lúc nó xin phép đi vô nhà vệ sinh. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của những giọt nước tát lên trên mặt đã khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn trên tấm gương, nó bỗng ngạc nhiên, miệng há hốc ra, lắp bắp nói:
_Sao.....anh.....lại xuất hiện ở đây?
Người con trai có dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú dễ nhìn, miệng cong lên một nụ cười, khẽ trả lời:
_Là anh rất nhớ em nên đi tìm gặp em đó!
_Thiệt sao? Tôi còn tưởng anh chết đâu luôn rồi? -nó lấy lại bình tĩnh, châm chọc nói
_Sao em lại nói như vậy? Anh nhớ em lắm đó Honey!
_Tôi đã bảo anh ko được gọi tôi là Honey mà! -nó ko vui nói
_Nhưng mà em là Honey của anh cơ mà? -Anh ta ủy khuất nói
_Cái đó là đã từng!
Đúng vậy, con người trước mặt nó chính là người bạn trai cũ kiêm luôn thầy dạy võ cho nó. Anh ta tên là Minh Tú. Con người anh ta rất quái đản. Luôn thích trêu chọc người khác. Cũng ko thể biết sao ngày trước nó lại có thể thích được anh ta.
_Em nói vậy làm anh đau lòng lắm đấy!
_Mặc xác anh!
Nói xong nó cũng ko thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái mà đi raa khỏi nhà vệ sinh. Tú đúng là mặt dày, thế mà vẫn bám theo nó . Ko kiêng kị những ánh mắt tò mò bắn về phía mình, Tú thản nhiên đứng bên cạnh nó nói chuyện. Khi hắn ta thấy nó đi ra với một người con trai lạ mặt đã sinh ra cảm giác cực kì khó chịu. Tính ra hỏi nó anh ta là ai nhưng Ann đã nhanh hơn một bước, chạy ra hỏi:
_Sao anh lại ở đây? -Ann khó chịu nói
Tú khinh bỉ liếc Ann một cái. Anh và Ann đều là học sinh mới chuyển đến trường vào học kì này. Nhưng mà hai người cứ như nước với lửa, mới vừa gặp nhau đã cãi lên cãi xuống rất nhiều. Tú chỉ có thể thầm than trời tại sao lại để một người đẹp trai như anh lại đụng phải một có nàng đỏng đảnh như Ann.
_Tôi thích đến đấy, cô làm gì tôi? -Tú khiêu khích
_Anh...nhưng tôi đã bao trọn nơi này rồi -Ann cũng ko thua kém
_Xin lỗi hưng quán bar này là do nhà tôi quản lí, vì thế mà tôi có thể tùy tiện ra vào -Tú lười biếng giải thích
_Anh đúng là mặt dày!
Ann tức giận nói rồi quay sang nó bên cạnh nhắc nhở:
_Em gái, em ko nên nhìn bộ mặt thánh thiện của hắn ta mà nhần tưởng hắn tốt đẹp, hắn ta chính là cái dạng hứng thú nhất thời với em, chán rồi sẽ quay ra đá em đó, chị khuyên em nên tránh xa hắn ra một chút!
_Này cô, tôi ko cho cô nói xấu tôi trước mặt Honey, định chia rẽ tình cảm cảm chúng tôi à? -Tú bực dọc nói
-"Honey" ? -mọi người đồng thanh ngạc nhiên
_Này anh, tôi biết anh rất đẹp trai nhưng cũng ko cần tự kỉ đến mức vơ đại người làm Honey đâu! -Vy châm chọc
_Cô ấy chính là Honey của tôi, ko tin cô hỏi thử cô ấy đi! -Tú kiêu căng nói
_Hắn ta nói là thật sao? -Vy vẫn ko tin
_Haiz, anh ta là bạn trai cũ của em, mà mặt anh ta rất dày, có xua đuổi cỡ nào cũng ko chịu đi -nó bất đắc dĩ trả lời
Đợt này ai nấy đều quá đỗi bất ngờ vì câu trả lời của nó. Ko ngờ nó cũng đã từng yêu đương. Hắn ta thì nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải biết rằng khi hắn nghe nó nói "bạn trai cũ" hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cư nhiên mối tình đầu của nó lại là người khác, mà cái con người này lại đang xuất hiện ở đây, thật chướng tai gai mắt mà.
_"Bạn trai cũ" ? Mày từ khi nào thì có bạn trai? Sao tao lại ko biết gì? -Vy tức giận nói
_Cái này đã rất lâu rồi. Tại lúc đó tao đang trong trạng thái suy sụp mà anh ta lại xuất hiện, thế là ma xui quỷ khiến tao và anh ta quen nhau -nó giải thích
_Nhưng mày đã giấu tao nha! -Vy nói
_Thật xin lỗi mày -nó nói
Vy nhìn bộ dạng thành thật của nó cũng ko hỏi thêm gì nữa.
Tú lúc này cũng rất sảng khoái vui mừng. Tuy là nó và Tú đã chia tay, nó cũng sẽ rất tức giận mỗi lần khi gặp mình nhưng mà Tú hiểu rằng, con người của nó thật ra rất tốt. Hai người chia tay rồi ko có nghĩa là ko còn là gì của nhau. Tú và nó lại xem nhau như anh em, bạn bè thân thiết. Tình cảm cũng ko đến mức tệ. Nhìn bề ngoài có vẻ như nọ́ rất ghét Tú nhưng mà trong lòng hai người đều rất rõ một điều, họ đều là những người bạn tốt của nhau. Anh cũng rất thích chọc tức nó, đó là thú vui của anh. Tú khẽ mân môi cười khẽ.
Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ còn rất thú vị đây, vì trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi......
Chap 31
Nó với hắn ta hiện giờ đang hết sức thân thiết. Quan hệ cũng có thể xem là trên mức bình thường đi. Hắn dạo này cứ bám theo nó miết, nhất là lúc Tú xuất hiện bên cạnh nó là y như rằng hắn ta cố tình tách nó ra khỏi Tú. Nó thấy hắn chẳng khác gì bị điên cả. Nhưng mà trong tâm nó lại có một tia hạnh phúc. Giống như hôm nay vậy, tự nhiên hắn ta cùng nó ngồi coi bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV. Nếu như bình thường, hắn ta sẽ ném cho nó một ánh mắt coi thường và bảo nó con nít. Nhưng mà hôm nay lại ko như vậy. Hắn ko những ko làm như thế mà còn chủ động ôm theo Bé Bự ngồi xuống bên cạnh nó cùng nhau ngồi xem phim. Tình huống này là sao đây? Nó vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn ta đã mở miệng hỏi:
_Nè Vịt, cô thật ra thì còn thích cái tên Tú đó nữa ko vậy?
Đầu nó choáng váng, hắn vừa hỏi gì cơ? Kì lạ, kì lạ quá đi. Thấy mặt nó ngu ngơ chưa trả lời, hắn ta có hơi tức giận hỏi lại:
_Tôi hỏi cô đó! Cô còn thích cái tên Tú đó nữa ko hả?
_Hả? Sao anh lại hỏi tôi cái này? -Nó giật mình sửng sốt
_Thì...thì...cô cứ trả lời tôi trước đi! Dù gì tôi cũng là người hỏi trước mà -hắn chống chế
_Haizz, nhưng mà tôi ko muốn nói! -nó tỉnh queo nói
_Nhưng mà tôi muốn biết!
Hắn nói xong mà hối hận tự trách mình. Sao lúc đó lại có thể ko suy nghĩ mà nói luôn ra chứ! Xấu hổ chết mất, chắc là Vịt con đang cười thúi mặt hắn luôn rồi. Ngu ngốc quá đi mất thôi. Hắn ủ rũ vò vò tóc mình.
Nó dường như cũng giật mình khi hắn tự nhiên hét lên như thế. Sao lại nổi đóa lên thế kia? Chẳng khác gì bộ dáng đang ghen tuông cả. Sao? "Ghen tuông"? Làm sao có thể đây? Nhưng mà nếu có thật thì...mình thật là muốn chọc hắn ta quá đi. Nó lém lỉnh lườm hằn một cái nói:
_Này anh, sao lại hét lên như thế? Làm tôi còn tưởng anh đang ghen ấy chứ!
_Tôi......-Hắn ấp úng
Sao có thể là ghen chứ? Chuyện này thật mắc cười quá đi, ko thể nào có chuyện đó được. Nhưng mà nếu ko phải là ghen thì tại sao mình lại có thể khó chịu đến như vậy? Thiệt là, bị ám cái gì nè vậy trời? Aaaaaaaa......! Nhưng nếu thật sự là mình đang ghen vậy thì cứ thừa nhận với nó luôn đi. Đến lúc đó cũng đỡ phải lo lắng bị làm phiền, đỡ tốn công dẹp loạn mấy cái ăng-ten đáng chết kia. Ok, nói thôi! Sau một hồi do dự thì hắn ta cũng đã bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình rồi.
_Đúng vậy! Tôi đang ghen lắm đây! Cho nên là cô nên nói rõ mối quan hệ của cô với cái tên Tú kia đi!
_Hả? Anh ghen? -nó cũng ko nghĩ tới cái đáp án này
_Ờ, nên cô mau nói rõ đi! -Hắn bá đạo nói
_Anh ghen vậy anh thích tôi sao? -Nó mờ mịt hỏi
_Em thật là chậm hiểu quá đấy Vịt con -hắn thở dài
Hắn thầm mắng nó ngu ngốc quá! Để nó ko kịp suy nghĩ gì thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đầu óc nó trì độn. Nó ngưởng cái đầu nhỏ xinh của mình lên mở miệng nói:
_Anh là đang nghiêm túc hay sao?
Nhìn người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn trong lòng mình mang theo vẻ mặt mờ mịt ửng hồng hỏi mà hắn ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sao lúc trước ko nói ra sớm một chút thì có lẽ đã thấy cái bộ dáng này rồi. Hắn khẽ cúi xuống, để chóp mũi mình chạm lên chóp mũi nó, nhẹ nhàng mở lời:
_Là anh đang rất nghiêm túc, vậy cho nên em nhanh nhanh mà nhận lời đi. Còn nữa, phải nói rõ chuyện của em với tên Tú kia nữa, hiểu ko?
Nó như bị bỏ bùa ngoan ngoãn gật đầu. Lời nói của hắn thật sự rất mê hoặc. Cực kì mê hoặc. Hắn ta tỏ tình thật rất bá đạo lại nói nó phải nhanh chóng nhận lời. Như vậy nó mới biết được thật ra thì mình cũng đã thích hắn từ lúc nào đó cũng ko biết. Có thể là lúc đạp xe trên bãi biến hay là lúc sinh nhật hắn cũng có thể là lúc hắn an ủi nó ở sau sân trường ngày ấy? Cũng chẳng biết đi vì bây giờ nó đang thật sự rất cảm động. Vì nó cũng đã bắt đầu bước vào cái vòng tình cảm luẩn quẩn này rồi, ko thể thoát ra được nữa. Mắt nó long lanh, những giọt lệ như muốn tràn ra khỏi mi nhưng nó vẫn cố nén lại.
_Anh....thật sự thích em sao? -nó vẫn ko tin tưởng lắm
_Thật sự! -hắn nhanh chóng đáp rồi cúi đầu hôn lên môi nó
Tình cảm của họ ko quá phô trương. Có lẽ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đã đủ. Hạnh phúc thì ra là như vậy. Chỉ cần hai người họ thật lòng trân trọng nó là được rồi.
Sau khi hôn xong, nó ngại ngùng kể cho hắn nghe về quan hệ với Tú và hấp dẫn hơn là vì một bí mật của Tú khi anh muốn chuyển về trường này. Lúc đầu, hắn ta còn rất chăm chú nghe nhưng đến cuối cùng lại há hốc mồm nói:
_Em...nói thật sao?
_Thật đấy! Đến em còn ko tin nữa mà -nó gật đầu nói
_Vậy thì sắp tới có người lại khổ sở rồi -hắn choàng tay ôm lấy nó
_Dù sao thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp! -nó vui vẻ nói
_Ừ, cũng mong là em nhớ rõ từ nay em là hoa đã có chủ! -hắn đặt cằm mình lên trên đầu nó mà tuyên bố
_Nè Vịt, em thật ko nghe lời mà, phải xử phạt mới được! -nói xong hắn cũng đuổi theo nó
Hai người vui vẻ rượt bắt nhau quanh nhà. Dường như cũng cảm nhận được niềm vui của chủ nhân mà Bé Bự cũng tham gia vào. Thế là cả nhà hai người cùng với một chú chó mập mạp rượt bắt nhau. Tiếng cười cứ thế lan rộng ra khắp căn nhà càng làm cho căn nhà tràn ngập ko khí hạnh phúc cùng ấm áp. Hạnh phúc này ko biết sẽ tốt đẹp mãi như thế ko nhưng chắc rằng một điều đây chính là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời họ.
Chap 32
Rốt cuộc mà câu chuyện làm cho Hoàng ngạc nhiên lần trước là gì? Thật ra thì chuyện này thật rất khó có thể tin tưởng nhưng mà sự thật ngay trước mắt làm sao lại ko tin đây? Nó và hắn cùng nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà ko nhịn nổi buồn cười, một cô gái xinh đẹp đang bị một anh cháng cao ráo bám theo sau lưng.
_Em đi chậm lại một tí kẻo ngã đó bây giờ! -giọng chàng trai có chút lo lắng
_Ko cần anh quan tâm,tốt nhất là anh đừng bám theo tôi nữa!
_Sao có thể, haha, anh rất thích làm cái đuôi của em nha! -chàng trai cười đùa nói
_Thật ko biết xấu hổ! Mặt anh thật dày mà -cô gái tức giận, bước chân càng nhanh hơn
_Đợi tí....-chàng trai ấy vội đuổi theo
Mà hai người nọ ko ai khác chính là VyVy và Tú. Tú thì ra là bị trúng tiếng sét ái tình với Vy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt ở ven đường, lúc ấy anh cũng chẳng biết Vy là ai nhưng mà cô đã làm một việc khiến cho anh có một ấn tượng rất tốt đẹp.
"Hôm đó ngoài trời mưa rất to, anh lại quên mang theo dù nên anh đã bị dính nước mưa trông rất tội nghiệp. Anh ngồi xuống vỉa hè bên đường nhìn những hạt mưa đang rơi rớt xuống. Ko phải anh ko muốn tìm chỗ trú mưa mà anh muốn thử cái cảm giác lành lạnh này. Nói con người anh như thế nào nhỉ? Là loại người tùy hứng. Nhưng mà lại có một cô gái cầm theo một cây dù chạy ra che mưa cho anh. Cô gái đó trông rất đáng yêu. Anh đang thắc mắc muốn hỏi cô gái xa lạ này tại sao lại che dù cho mình nhưng câu nói của cô lại làm cho anh dở khóc dở cười. Lúc đó cô ấy nói với anh:
_Anh trông đẹp trai thế này mà giờ ướt như chuột lột ấy, mất hình tượng quá, thôi để tôi làm người tốt giúp anh che dù vậy!
_Vậy có phải tôi đây nên cảm ơn cô sao? -Tú buồn cười nói
_Ko cần, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi làm người tốt, ko đòi trả công - cô kiêu ngạo nói
Tú cảm thấy cô gái này rất thú vị. Bản thân anh luôn có những cô gái xinh đẹp bu quanh nhưng anh biết họ chỉ mê vẻ bề ngoài của anh hay là tiền của gia đình anh. Nhưng mà cô gái trước mặt này, tuy lời nói có vẻ như quan tâm nhưng cái bộ mặt hờ hững kia của cô làm anh có cảm giác khó chịu. Điều đó đã làm cho bản tính trêu chọc của anh trỗi dậy. Anh thong dong đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần mở miệng hỏi:
_Cô tên gì?
_Hử? Anh ko cần biết đâu -Cô lạnh nhạt nói
_Tại sao? -Tú nhíu mày
_Chúng ta chỉ là tiện đường bắt gặp nhau thôi, ko thân thích, tôi chỉ là tốt bụng giúp đỡ, sau này chưa chắc đã gặp lại cho nên anh ko cần biết tên tôi làm chi -cô nhàn nhạt nói
Cô gái này thật là kì lạ. Thôi thì cứ như cô nói đi, coi như là tiện đường bắt gặp nhau, sau này chưa chắc gặp lại. Anh mỉm cười với cô một cái nhưng mà cô lại chỉ liếc nhìn qua anh một cái cũng ko có nói gì. Đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua làm cho anh run cả người mà hắt xì một cái.
_Thấy chưa, ko biết là anh có bị bệnh thần kinh ko mà ngồi đây dầm mưa hay là anh nghĩ làm vậy để đi cua gái -cô coi thường khừ nhẹ
_Tôi ko có...hắt xì!
_Trông anh thảm hại đến thế kia kìa, đi theo tôi đến tiệm cafe phía trước uống một ly cho nó ấm người -Cô kéo tay anh đi theo mình phía sau
_Nè...hắt xì...cô dẫn tôi đi đâu...
Cô chẳng thèm trả lời anh mà cứ dẫn một mạch vào thẳng trong tiệm cafe mới thôi. Sau đó cô còn gọi riêng cho anh một ly nước trà gừng ấm còn mình thì uống một ly Matcha. Cô bắt anh phải uống hết ly trà khi nó còn nóng. Khi anh nhăn mày ko uống vì mùi của nó rất khó chịu thì cô sẽ lập tức lải nhải làm anh nhức hết tai phải uống hết mới thôi. Nhìn anh uống hết ly trà cô mới an tâm ngồi thưởng thức ly Matcha của mình. Tuy là rất khó chịu vì cái vị trà gừng, định uống xong sẽ xử cô nhưng mà lại thấy được cái bộ dạng u sầu nhìn ngắm mưa bên ngoài cửa sổ kia của cô cũng có chút động lòng. Hình như là cô gái trước mắt mình đây đang có tâm sự. Tò mò muốn biết chuyện gì đã làm cho cô phiền muộn nên anh đã hỏi:
_Hình như cô có tâm sự, có muốn cùng tôi giải bày ko?
_Ừm...Nếu như có một cô gái thích một chàng trai lại thích những hơn ba năm mà người đó lại đi thích một người con gái xinh đẹp khác thì thế nào? -cô khuấy ly nước hỏi
_Cô gái đó là cô! -Tú khẳng định
_Ừm, có phải là tôi rất khờ phải ko?
_Cũng ko hẳn là vậy, haizzz, cô gái tốt như cô mà thằng nào ko nhìn thấy thì chắc thằng đó bị mù rồi! -Tú chép miệng nói
_Anh đang an ủi tôi à -cô phì cười
_Tôi nói sự thật mà! -Tú bất mãn - Nhưng mà tôi cho cô lời khuyên nè, cô trông đẹp vậy, tính tình tuy có hơi dữ dằn nhưng cũng biết quan tâm người khác, thiếu gì người cho cô chọn.
_Nhưng mà tôi lại muốn anh ấy...-Cô buồn rầu nói
_Haizzz, đúng thiệt là...thôi dù sao hôm nay coi như cô giúp tôi che mưa còn dẫn tôi đến một quán cafe ấm áp này, chầu này tôi trả -Tú mỉm cười nói
Cô chỉ nhìn anh cười một cái cũng ko nói thêm gì nữa. Quay mặt qua ngắm cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời. Cô cũng muốn quên anh đi nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Dù gì cô cũng đã thích anh hơn ba năm nay, sao có thể nói quên là quên chứ!
Tú dường như cũng hiểu những suy nghĩ kia của cô, thôi thì anh chỉ có thể trò chuyện với cô để cô bớt buồn rầu thôi. Đợi cơn mưa tạnh hẳn, cô chào tạm biệt anh rồi nhanh rời khỏi quán. Cô cũng ko để lại số điện thoại liên lạc hay là tên của cô. Cô nói đó chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, nếu sau này có gặp lại nhau thì đó là cơ duyên, khi đó cô sẽ cho anh biết tên mình.
Sau này do có lần anh đi ngang qua một quán ăn có thấy cô đang ngồi ăn với bạn mà người bạn này chẳng phải là người xa lạ gì mà là bạn gái trước của anh - Trần Tố Nhi. Nên tối đó anh đã gọi điện cho Nhi hỏi về cô gái ấy. Cô ấy thì ra học ở WK nên anh đã làm thủ tục chuyển sang đây học và anh cũng biết được tên cô rồi. Đợt này anh quyết tâm theo đuổi cô.
Lúc gặp lại cô ở bar Blue cô đã hoàn toàn quên mất anh. Tâm tình anh lúc đó có hơi tức giận. Ko phải là mới có một tháng thôi sao, làm gì mà quên anh nhanh như vậy? Thật ko để anh vào mắt mà! Mãi cho đến mấy ngày trước, anh ko chịu cái vẻ ngó lơ kia của cô mới mặt dày mà ra chào hỏi cũng tỏ rõ ý định theo đuổi cô. Cô ko những tức giận mà còn luôn trốn anh làm anh đuổi theo mệt chết đi được. Nhưng mà anh là ai? Là Minh Tú đó, ko dễ gì bỏ cuộc đâu! "
Cùng lúc Ann cũng đi ngang qua, chạy lại kéo Vy về phía mình, quay sang châm chọc Tú:
_Nè Minh Tú, tôi nói thiệt con người như anh ko hề xứng đáng với VyVy đâu nên anh mau tránh cho xa ra!
Vốn cũng chẳng ưa gì Tú, lại thấy Vy chỉ hợp với Tùng nên Ann tuyệt ko chấp nhận chuyện này. Tú thấy mặt Ann lại y như rằng đen thui lại. Có phải kiếp trước do anh mắc nợ với Ann hay ko mà kiếp này cô ta bám anh như bám tà vậy? Tú giọng cực kì khó chịu nói:
_Sao cô luôn muốn phá hư chuyện của tôi thế hả?
_Vậy sao anh ko hỏi tại sao anh lại mang cái bộ mặt lừa gạt ko đáng tin tưởng kia? -Ann ngẩng cao đầu nói
_Cô là đang ghen tị với tôi sao? Cô có tu trăm năm nữa cũng ko đạt đến trình độ đẹp như tôi đâu -Tú khoái trá cười
_Tự kỉ! Tôi mới ko muốn giống cái vẻ đẹp như chó gặm của anh!!!! -Ann bùng nổ
_"Chó gặm"? Cô muốn chết sao? -Tú nghiến răng nói
_Tôi thách anh đấy! -Ann hất hàm nói
_Cô...!!! -Tú tức đến nổ đom đóm mắt
" ^$%:^**(@;/**(^/*@~#$ " - Một đống âm thanh chửi rủa, cãi nhau mãi ko ngừng của hai người vang lên, nhờ vậy mà Vy chót lọt trốn khỏi hiện trường, chạy một mạch lên sân thượng hóng mát. Ko khí mát lạnh ở đây làm cho cô rất dễ chịu. Lúc cô ko để ý nhìn thì có tiếng nói vang lên ở trong góc:
_Chuyện của em, anh cũng biết rồi.
Cô giật mình tiến đến nơi phát ra tiếng nói, miệng ko khỏi nhếch lên một tí:
_Sao anh lại ở đây?
_Anh ko được ở đây sao? -Tùng đứng lên phủi bụi trên người
_Em ko có ý đó...
_Được rồi, Tú và em rất vui vẻ thì phải?
_Hả, ko phải như vậy đâu...em...-Vy muốn giải thích nhưng lại bị Tùng chặn lại
_Tú trông rất được, anh hy vọng em và anh ấy sẽ hạnh phúc! -Tùng nhắm mắt nói
_Sao...anh thật mong như vậy sao? -Vy như rơi xuống vực thẳm
_Đúng vậy! Dù gì thì anh ấy sẽ mang cho em được hạnh phúc!
_Vậy còn anh thì sao? anh chẳng lẽ ko cho em được hạnh phúc sao? -Vy hét lên
_Anh xin lỗi, chúng ta ko được... -Tùng nhẹ nói
Trái tim Vy như bị dẫm nát. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cứ phải hành hạ cô thế này thì ông trời mới chịu được hay sao? Quá trình từ lúc quen biết anh đi đến thích anh rồi trải qua một chặng tình cảm con nít kia cho đến khi cô theo đuổi anh lại đến lúc anh gạt bỏ cô lần nữa, cô đã hiểu. Con người máu lạnh như anh sẽ ko bao giờ khắc sâu cái tên Lâm VyVy đâu. Câu nói "Chúng ta ko được" kia của anh thật sự khóa đi trái tim cô. Cô sẽ làm như anh muốn.
_Em đã hiểu, mong rằng sau này anh sẽ ko hối hận!
Nói xong cô xoay người rời khỏi nơi ngột ngạt này. Anh làm sao thế này? Sao khi thấy cô xoay lưng rời đi anh lại cảm thấy ko nỡ? Anh sẽ hối hận như lời cô nói sao? Ko thể nào có chuyện đó! Người con gái anh yêu là Ann ko phải là VyVy nhưng tại sao lại tràn ngập cảm giác ko đành lòng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh tức giận đấm vào tường một cái. Khốn khiếp! Khi nào thì anh bắt đầu vì cô mà lo lắng suy tư? Anh thật làm đúng ko...
Con người nhiều lúc rất hay tự cho mình là đúng, bởi cái cái suy nghĩ này mà họ luôn đánh mất đi một phần quan trọng bên mình. Tình yêu rất khó kiếm được, có lẽ trong ngàn người mới có một người là nửa kia mà ông trời đã an bài. Đôi lúc thói quen thật đáng sợ. Hai chúng ta luôn đứng gần nhau nhưng chỉ một cái quay đầu anh đã ko thấy được em nữa rồi.......
Chap 33
Hôm nay bà Thư nổi hứng muốn đến thăm cậu con trai cưng lâu ngày ko gặp của mình. Nghe báo cáo của dì Hoà thì Hoàng sống cũng tốt lắm, với lại, bên cạnh con trai mình còn có một cô bé giúp việc đáng yêu lắm thì phải? Bà là đang rất tò mò ko biết cô gái nào có thể ở chung với con trai mình lâu như thế mà ko có việc gì. Chỉ cần hồi tưởng lại những chuyện trước đây thôi, con trai bà đã ko biết đã đuổi đi bao nhiêu cô giúp việc thôi mà nhức hết cả đầu. Bà cũng mua rất nhiều đồ ăn mang đến dự trữ cho con mình. Bà xách một lúc liền 5-6 túi đồ rất cực khổ, đúng lúc lại có một cô bé chạy ra giúp bà làm cho bà có hảo cảm ko thôi.
_Dì ơi, để con xách phụ cho một tay!
_Thật sao? Vậy thì tốt quá! -Bà Thư vui vẻ
_Dì cũng sống ở chung cư này sao? -cô hỏi
_À, con trai dì nó sống ở đây. Lâu lắm rồi nó ko có về nhà nên dì đến thăm nó đó mà - bà hiền lành nói
_Dì quả là một người mẹ tốt! Con trai gì thật có phước khi có một người mẹ như dì.
_Con quá khen rồi! -bà vui vẻ hẳn lên
Nó cũng rất nhớ mẹ nó và bé Bi. Vì ở dưới quê nên nó với mẹ chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhau thôi. Hiện giờ mẹ cũng tìm được một công việc phụ giúp ở dưới quê, lâu lâu còn gửi tiền lên cho nó nữa. Nhiều lần nó bảo mẹ cứ giữ lấy tiền mà xài, còn lo cho Bi nữa nhưng mẹ nó chỉ nói cuộc sống trên thành phố cần nhiều tiền hơn, có dư thì mua cái gì đó mình thích, mẹ và Bi ở dưới này sống cũng tốt lắm, bảo nó đừng quá lo lắng làm cho cả buổi tối nó khóc quá trời làm cho Hoàng phải nghĩ cách dỗ dành nó mà luống cuống hết cả tay. Bà Thư nhìn thấy cô trầm mặc suy nghĩ cũng ko nói gì nhiều mà khẽ đánh giá cô. Cô có đôi mắt to tròn, làn da trắng, tính tình lại rất tốt. Có thể giới thiệu cho con trai bà cũng được. Cả hai vợ chồng bà đều mong con trai mình thực sự sẽ yêu được một cô gái tốt, ko cần phải môn đăng hộ đối như các gia đình nhà giàu khác. Miễn cho con trai mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà cô gái ấy phải thực sự là người tốt mới được. Thang máy dừng lại ở tầng Hoàng ở, bà Thư tiếc nuối chào tạm biệt cô bé tốt bụng nhưng ko ngờ nhà cô bé cũng ở tầng này. Lúc bà hỏi thì hoá ra cô bé chính là người giúp việc bên cạnh con mình. Thảo nào con trai bà lại ở lâu với cô bé này được, bởi vì nhìn cô rất thiện lương lại xinh đẹp, rất vừa mắt bà. Bà cũng nghe sơ qua gia cảnh nhà nó, làm cho bà rất đau lòng cùng thương cảm. Thật là một cô bé kiên cường, dũng cảm. Nhưng mà ko biết cậu nhóc con trai bà có giống bà ko? Tâm dù gì thì cũng rất vui vẻ, yên tâm khi nó ở bên cạnh Hoàng.
Khác với tâm trạng của bà, nó lại lo lắng khi biết bà chính là mẹ của Hoàng. Lần đầu gặp mặt ko biết có để lại ấn tượng gì ko? Nó vội vàng mời bà vào phòng khách nghỉ ngơi còn mình thì lại chạy nhanh vào nhà bếp rót nước, gọt trái cây. Dù gì thì "dì ấy" cũng là bà chủ của mình, phải làm thật tốt ko để có sơ sót gì. Nếu ko công việc này của nó cũng khó có thể giữ mà nó cũng ko được ở bên chăm sóc cho người "bạn trai" như con nít kia. Mau chóng bày trái cây và nước uống lên bàn, nó nhẹ nhàng mời:
_Dì...à ko, bà chủ uống nước ăn trái cây.
_Con cứ gọi dì là dì đi, đừng gọi bà chủ -bà Thư nhấc ly nước lên uống một ngụm lại nói tiếp - Thằng Hoàng nó đi đâu rồi?
_Dạ, bà chủ... -nó đang tính nói tiếp thì nhận được ánh mắt ko hài lòng của bà Thư, vội vàng sửa lại - Dạ thưa dì, anh Hoàng chở Bé Bự đi khám định kì rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa anh ấy mới về.
_"Bé Bự" ? Là con chó các con nuôi phải ko? -bà Thư hưng phấn hỏi
_Dạ phải -nó ngạc nhiên với phản ứng của bà
_Tuyệt thật! Nó mà cũng đồng ý nuôi thú vật, con quả nhiên có sức ảnh hưởng! -bà cười rất thoải mái.
_Anh ấy ko thích nuôi thú sao? -nó mờ mịt hỏi
_Nó ấy, suốt ngày tụ hội ăn chơi la cà, làm gì có thời gian đi chăm sóc cho vật nuôi -bà ai oán - Nhưng mà giờ nó lại chở thú cưng đi khám bệnh định kì thì đã có sự thay đổi lớn rồi!
_Thể nào...
Nó nhớ lại lúc trước khi nó xin hắn nuôi Bé Bự, hắn nói nó muốn nuôi thì phải tự đi chăm sóc, lúc ấy nó còn nghĩ thầm trong lòng hắn nhỏ mọn nhưng ai ngờ hắn lại như vậy. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít ra hắn ko còn lui tới những nơi ăn chơi kia nữa, lòng nó cũng vui lên một mảng.
Bà Thư như nghĩ ra gì thú vị, lôi kéo nó cùng đứng lên, tâm tình vui vẻ nói:
_Hay là hai chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu một bữa đi!
_Dạ cũng được -nó ngoan ngoãn gật đầu
Tài nấu nướng của bà Thư phải nói là rất tệ. Ko làm cháy đen miếng thịt sườn thì làm cho nồi canh quá mặn. Bởi vì bà được sinh ra trong một gia đình luôn có những người làm hết những công việc này nên bà từ bé chính là một cô công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, yêu thương. Thật ra thì bà rất muốn nấu những món ăn ngon cho chồng mình cùng con trai thưởng thức nhưng mà lần nào bà vào bếp cũng làm rối tung lên mọi thứ khiến cho mọi người lo lắng, nhất là chồng bà, căn dặn người làm tuyệt đối ko cho bà đụng tay vô bếp làm bà cảm thấy buồn vô cùng. Nó thấy thế cũng ko cản bà làm tiếp mà nhẹ nhàng quan tâm hướng dẫn cách nấu cho bà.
_Dì phải cho phi tỏi lên trước rồi mới cho thịt vào xào thì mới món ăn mới thơm ngon.
_Như thế này sao? -Bà Thư chăm chú làm theo hướng dẫn của nó
_Dạ phải, còn món này phải làm như thế này.........-nó vừa tỉ mỉ chỉ cho bà, vừa nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình.
Sau khi vật lộn trong bếp một hồi, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành bàn ăn của mình. Nhìn thành quả mình làm ra mà bà Thư rơm rớm nước mắt. Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa reng lên, có lẽ là Hoàng về, bà muốn tạo bất ngờ cho con trai mình nên đã tự mình ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là một giọng nói trách cứ vang lên:
_Sao em ra lâu thế làm cho anh lo có chuyện gì ko nữa...ơ...mẹ sao lại ở đây? -hắn đang tính xử tội Vịt con của hắn nào ngờ đâu lại là mẹ hắn
_Ko vui khi thấy mẹ đến sao? Xem ra con vui vẻ quá quên luôn người mẹ này rồi -bà hờn dỗi nói
_Ko phải vậy, nhưng mà mẹ tự nhiên xuất hiện làm con giật mình thôi -hắn bế Bé Bự vào nhà
_Hừ! Đây là "Bé Bự" à? Trông đáng yêu thiệt -bà nhìn chú chó mập trên tay Hoàng
_Dạ phải, mà nãy giờ mẹ có làm gì ko đấy? -hắn thả Bé Bự xuống, ngó nhìn tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh của người nào đó
_Làm gì là làm gì? Con sợ mẹ làm gì hả? Mẹ chỉ nấu có vài món ăn cho con thôi mà.
_Mẹ!!!!!!
_Hả? Sao tự nhiên nổi giận vậy?
_Mẹ lại chạy vào bếp hả? Vậy chắc hôm nay phải nhịn đói rồi -hắn ỉu xìu
_Bốp! Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì, muốn ăn đòn ko? -bà cốc vào đầu hắn một cái rõ đau
_Haizz, mẹ dữ như vậy coi chừng mau có nếp nhăn đấy -Hoàng bĩu môi
Bà Thư nghe con trai nói vậy cũng ko nói gì nhiều nữa. Bà là một người phụ nữ ưa cái đẹp tất nhiên sẽ ko làm cho mình bị xuất hiện mấy cái nếp nhăn xấu xí. Nó cũng vừa lúc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp vui vẻ chạy ra.
_Anh mới về à, vậy cùng vào ăn luôn đi!
_Nhưng mà anh chỉ thích ăn đồ em nấu thôi -hắn buồn hiu
_Hì, hôm nay anh có lộc ăn lắm đấy! Dì và em nấu cả một bàn tiệc cho anh luôn -nó hào hứng kể
_Thật sao? Nấu cơm với mẹ anh chắc là em mệt lắm rồi, tài nấu nướng của mẹ anh thật đáng sợ mà phải ko? -hắn cưng chiều nói
_E hèm...hai đứa con tính coi ta là người vô hình hả? Nguyễn Hoàng có phải con là con trai mẹ ko đấy, lại đi nói xấu mẹ như vậy, mà Nhi nè, dì có làm phiền con ko đó? -bà oán trách
_Tất nhiên là ko rồi! Chúng ta vào ăn đi, nhân tiện thưởng thức tài nghệ của mẹ anh -nó nói
Lúc hắn nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn đẹp mắt làm hắn sôi cả bụng. Sáng giờ mới ăn được có một lát bánh mì, bây giờ cũng đã đói rồi. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Mẹ hắn liền nhanh giới thiệu những món ăn mình làm cho hắn, làm hắn gắp ăn liên tục, no căng cả bụng. Công nhận đợt này mẹ hắn nấu ăn rất được. Tuy ko hẳn là xuất sắc nhưng mà ăn cũng rất vừa miệng. Ăn uống xong xuôi, nó lo dọn dẹp còn hắn cùng bà Thư thì ra ngoài xem TV nghỉ ngơi. Mẹ hắn nãy giờ cũng để ý đến thái độ của hắn đối với nó. Có khi nào con trai bà thực sự thích cô bé này ko? Nếu mà như vậy thì sau này bà chắc chắn có thêm một đứa con gái cùng với bà vào bếp rồi, nghĩ ko thôi mà thấy vui rồi.
_Nè con trai, thích cô bé sao? -bà Thư khuých tay hắn hỏi
_Sao nào, mẹ định ngăn cản sao? -hắn lười biếng dựa đầu vào ghế sofa
_Làm sao có chuyện đó được, mẹ còn mong con mau có bạn gái nữa là -bà cười cười nói
_Để bạn gái con bị mẹ bóc lột à? -hắn nói
_Nè con thực muốn chết phải ko? Trả lời đi, con với cô bé là sao đây? -bà nghiêm túc hỏi
_Thì là bạn trai, bạn gái. Nhưng mà mẹ ko nên bóc lột bạn gái con đâu nhá!
_Có phải có bạn gái rồi nên cho mẹ rớt hạng rồi ko? -tuy nói vậy nhưng mà miệng bà đã cười to hết cỡ
Có một người bạn gái tốt như vậy thì con trai bà hạnh phúc rồi. Trước đây nó toàn quen với những đứa con gái ăn chơi làm cho bà lo lắng quá trời. Bây giờ thì tốt rồi, con trai bà giờ lại có cuộc sống lành mạnh. Bà lại có thêm một đứa con gái nữa, sau này tha hồ dẫn nó đi chơi. Bà rất muốn sinh thêm một đứa con gái nhưng do điều kiện sức khoẻ ko cho phép nên đành nhờ vào con trai thôi. Trò chuyện thêm một lúc nữa bà tạm biệt hai người họ rồi ra về.
Nó nhẹ nhàng thở ra hơi. Quá áp lực! Nhưng may sao bà Thư cũng là một người dễ gần. Hắn búng nhẹ mũi nó một cái, nói:
_Sao rồi, thấy mẹ anh làm sao?
_Rất đẹp, tính tình có giống con nít, nói chung là em rất thích mẹ anh! -Nó vòng tay ôm lấy hắn
Hắn vui vẻ hài lòng. Đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến cho nó, làm nó ngại ngùng thoát khỏi hắn ra nghe điện thoại.
_Alô, Vy hả? Có chuyện gì ko vậy?...Ừm...nhưng mà mày...thôi được rồi, tao đồng ý, mà mày muốn tao làm gì đây?...Ừ tao hiểu rồi!
_Có chuyện gì vậy? -Hắn hỏi
_Vy nó rủ mình mai đi cắm trại cùng với mọi người đấy!
_Cũng tốt, dù gì thì lâu rồi cũng ko đi dã ngoại.
_Ừm, vậy chúng ta chuẩn bị đồ đi chơi đi, ngủ sớm lấy sức còn đi chơi nữa.
_Ừ, em ngủ ngon, anh về phòng mình đây -hắn xoa đầu nó
_Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon! -nó tinh ngịch nhón chân lên hôn chụt một cái vào má hắn rồi phóng như bay về phòng mình
Hắn sững người một lúc rồi lại lấy tay sờ lướt qua chỗ nó vừa hôn, buồn cười nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia thều thào nói: "Đồ ngốc!"
Chap 34
Buổi cắm trại hôm nay của mọi người được tổ chức tại khu du lịch sinh thái của nhà Bảo mở. Ở đây ko khí trong lành, cảnh lại đẹp, rất tốt cho một buổi dã ngoại. Mọi người quyết định dựng lều trên một thảm cỏ gần một dòng suối nhỏ. Buổi cắm trại ba ngày hai đêm này mong muốn có thể hiểu rõ và gắn bó mọi người với nhau hơn.
_Vy nè, em đi bộ nãy giờ mệt rồi, uống ít nước cho đỡ mệt -Tú săn sóc nói
_Cám ơn anh -Vy lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình
_Ko cần cám ơn anh đâu, được chăm sóc em là đều anh muốn mà, bạn gái nhỏ -Tú trêu chọc
Mặt Vy xấu hổ đỏ bừng. Chính là ngày hôm Vy dứt khoát từ bỏ tình cảm với Tùng trên sân thượng kia cũng là lúc cô quyết định quen với Tú. Dù gì một phần cũng là mong muốn của Tùng, cô sẽ làm theo ý anh, một phần cô cũng thực sự cần một người để quên đi sự vô tình của Tùng. Tú rất dịu dàng quan tâm làm cho Vy cảm thấy mình thật tốt khi có một người quan tâm như vậy.
Tùng ở một bên tuy gương mặt ko lộ ra cảm xúc gì nhưng anh biết, anh bây giờ đã thực sự mất đi Vy. Nhiều lúc tự hỏi làm vậy là đúng hay là sai nhưng làm thì cũng đã làm rồi, còn tiếc nuối gì nữa. Ann đứng ở bên cạnh cũng một phần đoán được lòng của Tùng. Chơi với nhau từ bé đến lớn, nhìn nét mặt thôi là cũng biết đang suy nghĩ gì. Ann thật ko biết Tùng có suy nghĩ gì mà đẩy Vy cho Tú. Ác cảm đối với Tú của Ann ko có dấu hiệu ngừng mà chỉ ngày càng tăng cao. Ann mở miệng châm chọc:
_Tú à? Nói thật một câu là tôi thấy cậu chẳng hợp với Vy đâu.
Tú lườm Ann một cái. Từ ngày mà Vy và anh bắt đầu hẹn hò thì cái con nhỏ Ann Nguyễn này luôn ra sức phá hoại. Lúc đầu, Tú cũng phản bác lại Ann nhưng riết rồi quen nên bơ luôn. Ann tức tối vì dám bị Tú bơ như vậy nên cũng ko yếu thế mà thêm một câu:
_Im lặng như vậy là nói đúng rồi chứ gì? Nhìn cái mặt đẹp trai chuyên lừa gạt tình cảm của người khác như cậu là tôi biết rồi!
Tú thật điên lên với sự lải nhải của Ann, gằn giọng nói:
_Cô bớt ngay đi cái kiểu nói chuyện đó, còn nữa, đừng có gọi tôi là "cậu" nghe mà nổi cả da gà!
_Thấy chưa? Cộc cằn như vậy thì làm sao chắ là Vy sẽ hạnh phúc đây?
_Cô...
_Chị Ann à, em biết chị quan tâm em nhưng mà em cảm thấy bây giờ rất tốt, chị đừng quá lo lắng mà -Vy mệt mỏi nói
_Nhưng sự thật là anh ta ko hợp với em tí nào cả! -Ann ko phục nói
_Nhưng em thật sự cảm thấy anh Tú rất tốt, em mong là chuyện này đến đây là chấm dứt -Vy kiên định
_Ừ...chị biết rồi -Ann ỉu xìu nói
Tú hất mặt lên với Ann một cái. Dám chia rẽ tình cảm hai người hả, nếm mùi lợi hại đi, hahaha. Tùng cũng ko nghĩ rằng Vy sẽ lên tiếng lại nói như vậy nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Lúc này ở bên nó gồm có hắn và Bảo đang chăm chỉ dựng lều lên. Nó bởi vì quá chú tâm nên bất cẩn hụt chân may mà có Bảo đỡ dùm ko thì nó có mức giờ đang bị u đầu rồi. Hắn ta một bên thấy vậy mặt mày xanh mét lại, kéo tay nó sang bên mình đứng, cũng ko quên rầy nó mấy câu:
_Em ấy, ko cẩn thận gì hết, may mà có Bảo đấy nhá!
_Sorry, hìhì, lần sau sẽ ko như vậy nữa đâu -Nó ngoan ngoãn nói
_Còn lần sau nữa hả? -hắn trợn tròn mắt
Nó cúi đầu nhận lỗi ko nói nữa. Hix, hắn ta thật là dữ quá đi. Nhưng mà dù sao cũng biết quan tâm mình, cộng cho anh một điểm. Bảo nhìn theo bóng hai con người phía trước mặt mình mà cười khổ, thôi thì cũng nên buông tay để hạnh phúc đến.
***
Đốt lửa trại buổi tối khiến cho mọi người cùng quay quần bên nhóm lửa hồng trò chuyện vui vẻ. Ann nghĩ ra trò hát chuyền, người thua sẽ phải kể về mối tình đầu của mình. Lần hát đầu tiên, Vy trúng phải. Vy lắp ba lắp bắp nói về chuyện của mình.
_Bí mật của em là...em đã từng có một mối tình đầu ko đươc trọn vẹn cho lắm. Ba năm trước em đã từng bị anh ấy đá đi ko thương tiếc, haizzz, đó là một kỉ niệm buồn -Vy nhẹ nhàng nói
_Anh ghen tị quá đi! Não thằng đó có vấn đề khi dám đá em! -Tú tức giận nói
-Chị cũng thấy cậu ta ngu ngốc khi bỏ qua em! -Ann cũng bất bình
_Có phải là người mà mày nói là vừa yêu vừa hận đúng ko? -nó hỏi
_Ừ, là anh ta -Vy trả lời
Nó ko nói nữa. Có một thời gian Vy gầy đi mấy kí làm nó lo quá trời hỏi mãi Vy mới chịu nói vừa thất tình nhưng mà cũng may sao mà sau ấy Vy lại phục hồi lại cuộc sống ban đầu. Bảo cũng biết vụ việc này của em gái, cũng biết luôn là do bạn tốt mình gây ra nhưng Vy cản ko cho anh nói mọi việc với Tùng. Tính cách em gái anh, anh biết, là một cô gái cực kì cứng đầu, đã quyết định việc gì rồi là sẽ ko thay đổi. Tùng một bên nghe rất ngạc nhiên. Cô ấy từng có một mối tình đầu đau khổ như vậy mà mình lại nói những lời nói kia hẳn là sẽ rất đau lòng rồi.
Lượt tiếp theo Tú.
_Đó là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhưng hóa ra sự thật là cô ta tiếp cận tôi chỉ vì tiền -Tú ảo não nói
Cái này thì mọi người biết, những người con gái ham hư vinh kia thì bọn hắn đã xem đến mòn mắt.
Tiếp là Bảo với mối tình đầu đơn phương. Ai nghe xong cũng giật cả mình, đều hỏi cô gái đó là ai nhưng Bảo muốn giữ bí mật nên mọi người đành tiếc nuối. Còn phần nó chính là cái tên Tú lưu manh. Hoàng, Ann và cả Vy đều hùa vô mắng Tú một trận. Về phần mấy người kia may mắn ko bị trúng phải.
Chơi thêm một lúc lâu nữa rồi mọi người giải tán về lều ngủ lấy sức sáng mai đi chơi tiếp. Nữ một bên, nam một bên. Nhưng mà trước khi ngủ nó cũ ko quên chúc hắn ngủ ngon làm mọi người nhìn thấy mà ganh tị chọc hai người họ. Nó xấu hổ đỏ bừng mặt chạy nhanh vào lều làm hắn vui vẻ sảng khoái cười một cái nhưng cũng ko quên lườm đám người dám chọc Vịt con của hắn bỏ chạy. Mọi người nhanh biết ý liền chuồn nhanh vào bên trong lều. Ai nấy đều mong rằng ngày mai sẽ là một buổi đi chơi nhiều thú vị và kỉ niệm.
Sáng sớm, mọi người ai nấy cũng đều có năng lượng tràn đầy sẵn sàng cho một ngày đi chơi đầy thú vị. Mọi người quyết định chơi ở khu rừng kế bên khu du lịch. Ở đây cây cối rậm rạp che khuất cả đường đi. Còn có tiếng chim chóc và côn trùng kêu nữa, đậm chất hoang dã. Cảm giác rất tuyệt vời. Nó thích thú chạy nhảy xung quanh. Nhiều lúc còn bất cẩn suýt té mấy lần làm cho hắn lo muốn chết, tiến đến túm lấy cổ áo nó kéo đi theo mình. Nó tự nhiên bị kéo đi vậy chu môi mà bất mãn nói:
_Nè anh tính kéo em đi đâu? Em chưa xem đã mà!
_Còn muốn đi nữa? Em xem, tay em bị xước chảy máu rồi nè! -vừa nói vừa lấy trong balô ra một miếng băng keo cá nhân dán cho nó
Nó im lặng để mặc cho hắn băng bó mình. Cảm động quá đi! Ai ngờ hắn cũng có lúc làm những việc này cơ chứ. Thật sự càng ngày nó́ càng thích hắn. Hơn nữa, càng ngày càng nó càng phụ thuộc vào hắn. Nhưng mà nếu một ngày khi biết được sự thật thì hắn còn yêu thích mình ko?
_Tốt nhất là bây giờ em nên nghe lời, bước sát theo anh nghe rõ chưa? -hắn uy hiếp
_Rõ rồi - nó nhỏ giọng trả lời
Hắn hài lòng với câu trả lời của nó. Vịt con đã được hắn dạy dỗ ngày càng biết nghe lời, lại rất đáng yêu, hắn thấy mình thật tốt số khi có một người bạn gái như vậy. Hai người nắm tay cùng nhau theo bước mọi người.
Ann rất chăm chỉ quan sát cặp đôi Tú-Vy. Nói giỡn, làm sao Ann có thể dễ dàng thỏa hiệp cho hai người họ. Rõ ràng cô nhìn thấy rõ trong đôi mắt Vy là sự che dấu thứ tình cảm ko muốn ai phát hiện. Thật là cố chấp! Tùng và Vy rõ ràng là luôn nghĩ đến nhau nhưng luôn ép buộc mình phải đi thích người khác. Thật sự rất ngu ngốc.
Đúng lúc cơ hội đến, Vy đang mải mê chụp những con côn trùng màu sắc sặc sỡ còn Tú thì đứng đó cách rất xa. Ann chạy lại bên Tú xin nhờ giúp đỡ.
_Nè Tú, tôi nhờ anh một việc!
_Việc gì? -Tú nhíu mày hỏi
_À, tôi nhớ ra hình như nãy ngồi nghỉ chân tôi đã để quên điện thoại ở đấy luôn hay sao í!
_Vậy ý cô là giờ tôi giúp cô quay lại tìm sao? -Tú hỏi
_Đúng vậy, anh giúp tôi đi -Ann mắt long lanh
_Sorry, tôi ko thích. Cô rủ thử Tùng đi! -Tú liếc Ann một cái
_Tùng đi chụp hình rồi, có mỗi anh đang rảnh, giúp tôi đi mà -Ann năn nỉ
Tú vẫn còn đang do dự. Ai nói anh rảnh chứ? Anh đang lo ngắm nhìn VyVy của anh, tự nhiên bị Ann ra phá rối à. Ann nhìn theo hướng của Tú thấy anh cứ nhìn theo từng cử chỉ của Vy. Haizz, rõ là si tình. Thật xin lỗi anh nhưng sự thật là hai người ko phù hợp.
_Anh giúp tôi đi, mọi người sẽ lo cho Vy mà, làm ơn đó!
Ann nói xong cũng ko để ý đến câu trả lời của Tú mà kéo anh đi một mạch. Tú sửng sốt một lúc mới ý thức lại. Cô ta cư nhiên ko đợi anh đồng ý đã lôi đi như vậy, thật ko nể mặt. Tú giằng tay ra hỏi Vy, tức giận nói:
_Nè, cô thực sự muốn chết à?
Tự nhiên bị Tú giằng tay ra làm chp tay mình bị vướng vào một cành cây mà xước một mảnh làm Ann đau đến mức chảy cả nước mắt, uất ức nhìn Tú:
_Anh giở chứng gì vậy?
_Thì...tôi....thôi, tay cô có sao ko? -Tú thấy Ann bị thương là do mình cũng thấy có lỗi
_Anh thử đi rồi biết!
_Được rồi, tôi xin lỗi, lấy cái này mà băng lại này -Tú đưa cho Ann cái khăn tay của mình
_Anh kêu tôi băng bó làm sao đây? Anh giúp tôi làm -Ann giở tính tiểu thư
Tú rất muốn bỏ mặc Ann một mình tự sinh tự diệt còn mình thì quay về với Vy yêu quý nhưng mà thấy cô ta quá tội nghiệp nên cũng ko nỡ rời đi. Tú cẩn thận ngồi xuống băng bó tay của Ann xong thì nhanh chóng đứng dậy phủi bụi.
_Anh cũng ko tệ, băng bó rất được -Ann vui vẻ
Tú chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Ann. Ngó nhìn xung quanh một lượt, mi tâm Tú càng nhíu chặt lại với nhau. Ann cũng thấy điểm kì lạ trên mặt Tú, lo lắng hỏi:
_Nè, có chuyện gì sao?
_Cô có biết là đã dẫn tôi đi đâu ko vậy? -Tú hỏi lại
_Là sao? Thì tôi đi theo đường nãy mình đi.....
Ann cũng nhìn lại xung quanh một lượt, há hốc mồm. Đây là đâu? Nãy chỉ lo đến việc kéo anh ta đi thôi nên ko có nhìn đường. Có khi nào bị lạc rồi ko trời? Mình chưa muốn chết trẻ như vậy đâu.
_Anh mau nghĩ cách đi -Ann hối
_Cách gì? -Tú khó chịu - Cô tự nhiên kéo tôi đi lung tung làm chi bây giờ thì lạc đường rồi.
_Tôi đâu cố ý đâu...- giọng Ann càng ngày càng nhỏ lại vì nhận thấy ánh mắt muốn giết người của Tú
Tú móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm số gọi người đến giúp đỡ nhưng lại mất sóng ko liên lạc được. Khẽ rủa một tiếng, Tú lần theo con đường mà nãy Ann kéo đi mong có thể về chỗ cũ. Ann sợ hãi bước theo Tú. Nói thiệt, tuy là ko ưa nổi Tú nhưng mà vì tính mạng của mình, Ann đành ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nhưng mà sao nãy giờ đi qua đi lại vẫn về chỗ cũ vậy trời! Ann rốt cục ko nhịn nổi mở miệng:
_Nè, nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn về lại đây, có phải chúng ta sẽ chết luôn ở đây ko?
_Ngu ngốc! Chúng ta đi lâu như vậy mà chưa về chắc mọi người cũng sẽ lo lắng mà đi tìm. Bây giờ tốt nhất là tìm nơi nào nghỉ ngơi một tí đi -Tú lạnh giọng nói
Ở chung với một người ngu ngốc ko được thông minh như Ann tiểu thư thì anh sợ sẽ ko sống được qua ngày hôm nay rồi. Tùng khinh bỉ nhìn Ann một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi một tí. Ann rất muốn lớn tiếng chửi Tú cho thỏa giận nhưng mà ai kêu một lúc ko suy nghĩ kĩ đã làm nên chuyện như vậy nên đành thui thủi ra ngồi một góc đối diện Tú. Cầu mong mọi người sớm tìm ra mình...
***
Mọi người ở một bên cũng đang lo lắng vì sự mất tích của Ann và Tú. Hai cái người này làm cái quái gì mà tự nhiên biến mất thế này. Làm cho ai cũng lo lắng hết, chia nhau ra đi tìm.
Nó với hắn cùng với nhau đi. Đi tìm được một lúc thì nó có cảm giác khó thở, mắt hoa hết cả lên khiến nó khụy chân xuống ôm lấy ngực mình. Hắn nhìn vậy mà sợ hãi một phen, tiến nhanh chân lên đỡ nó.
_Em làm sao vậy, ko khoẻ sao? -hắn lo lắng
_Em cũng ko bi ết nữa...chắc là mệt quá thôi, nghỉ một tí là khoẻ lại à -nó trấn an hắn
_Thật chứ? Anh nhìn em như muốn xỉu tới nơi luôn kìa -hắn vẫn ko an tâm
_Hì, em ko sao mà -nó cười đáp
_Ừ, em uống nước đi xong rồi mình trở về chỗ hẹn của mọi người -hắn lấy chai nước trong balô đưa cho nó
_Ừm!
Nó nhanh uống nước rồi cùng hắn quay về chỗ hẹn. Nó thật sự rất lo cho sự an toàn của Ann và Tú.
Quay về chỗ hẹn, nó đã thấy ba người kia ở sẵn đấy rồi. Hắn bình tĩnh bước lên hỏi Bảo:
_Bên mày có tìm thấy người ko?
_Ko thấy! Tao nghĩ là phải quay lại báo với quản lý khu rừng nhờ ông ta giúp đỡ -Bảo từ tốn nói
_Vậy cũng được, bọn anh nhanh chóng đi đi, còn em thì ở lại tìm người cho -Vy nói
_Ko được, ở lại đây một mình nguy hiểm lắm, tao ở lại với mày cho -Nó lên tiếng
_Mày đừng lo, tao quen thuộc với khu rừng này lắm! -Vy vui vẻ cười
_Nhưng mà....
Chưa nói hết câu nó đã bị Tùng chen ngang vô:
_Tao ở lại chung với Vy cho, tụi mày mau tìm người đến giúp đỡ!
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Tùng, bọn hắn khẽ gật đầu đồng ý. Trước khi đi Bảo ko quên dặn Tùng phải trông coi Vy cẩn thận làm cho người nào đấy xấu hổ một phen. Rõ ràng nơi này Vy rõ như lòng bàn tay ấy, từ bé đã đến đây chơi rồi, những kì nghỉ cũng về đây ở, khu rừng này thì nói làm chi!
Sau khi tạm biệt mọi người, Vy cùng Tùng cũng nhanh chân đi tìm hai người kia. Vy kĩ lưỡng lật từng ngóc ngách trong ngôi rừng để tìm người. Có lẽ đất rừng hơi ẩm tại tối qua có một trận mưa nên đường đi rất trơn, ko cẩn thận té như chơi. Vy thế nhưng lại quá nóng vội ko quan tâm nhiều đến điều đó nên bất cẩn lại trượt chân té ngã xuống một dốc ngắn. Tùng đi ngay đằng sau thấy thế liền nhanh trượt xuống dốc ngắn ấy chạy ra đỡ lấy Vy. Anh lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới coi Vy có bị thương ở đâu ko. Phát hiện ra được ở chân Vy bị thương, Tùng sốt sẳng hỏi thăm:
_Em bị chảy máu rồi nè, có đau ko? -nói xong anh cũng cầm lấy chân Vy kiểm tra
_A đau! Hix, tự nhiên khi ko lại bị trượt chân ngã xuống đây! -Vy bĩu môi nói
_Ai biểu em ko chịu cẩn thận nhìn đường chi! -Tùng mắng, cũng ko quên lấy nước rửa sạch vết thương cho Vy
_Em đâu cố ý đâu...ấy đau quá, anh nhẹ tay một tí được ko? -Vy nhíu mày
Tùng nhẹ tay lau khô vết thương rồi lấy miếng vải đã chuẩn bị sẵn băng lại. Anh cẩn thận băng vết thương vì sợ sẽ làm đau Vy.
Vy ngẩn ngơ nhìn người đang băng bó cho mình nhưng mà sao anh lại có bộ dạng quan tâm như thế này. Ko phải là anh rất muốn mình tránh ra xa sao? Nhìn giống như anh ấy đang thực sự quan tâm đến mình vậy. Hay là anh ấy đổi ý suy nghĩ khác rồi? Chắc là ko đâu, suy nghĩ gì nhiều vậy, ngu ngốc!
_Xong rồi! Em đứng dậy được ko? -Tùng dịu dàng hỏi
_Được mà -Vy cứng rắn trả lời
Để chứng minh cho việc mình vừa nói Vy đứng dậy đi vài bước. Nhưng mà mới chỉ bước được hai bước thì cơn đau từ chân truyền đến khiến Vy khụy xuống, nhăn nhó ôm lấy chân mình.
_Vậy mà bảo đi được à? -Tùng nghiêm khắc nói
_Em đi được mà, em đi lại cho anh coi -Vy bĩu môi
_Em thật cứng đầu, lên đây anh cõng em -Tùng đỡ Vy đứng lên
_Nhưng mà...á! -Vy bất ngờ vì ở độ cao mới
Mặt Vy ửng đỏ. Tùng cư nhiên làm vậy. Xấu khổ chết mất! Tùng cõng Vy trên lưng rồi sải chân dài đi tiếp. Ko khí im lặng lạ thường. Vy tính bắt chuyện để xoá đi ko khí ngượng ngạo này nhưng mà Tùng lại lên tiếng trước.
_Anh...xin lỗi!
_Hử? Xin lỗi chuyện gì? -Vy thắc mắc
_Thì...chuyện trên sân thượng. Anh ko biết em đã trải qua một mối tình đầu đau khổ như thế. Chắc anh đã làm tổn thương em rồi, xin lỗi -Tùng nhẹ giọng nói
_Ách, chuyện đó thì anh ko có lỗi gì đâu. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, em cũng phải cám ơn anh, vì anh mà em đã biết được sự ngu ngốc của mình. Thì ra là khi mình chịu buông tay cũng sẽ ko quá đau khổ....-Vy thở dài nói
Ai nói là buông tay là sẽ ko đau khổ! Thật sự là rất đau ấy chứ! Nhưng mà Vy vẫn phải cố gắng kiên cường mà sống tiếp. Nhớ bộ dạng lúc trước cũng rất thảm hại, Vy cũng phải giả vờ vui vẻ để trấn an mọi người. Ai cũng quan tâm, lo lắng cho mình, mình ko thể để mọi người thất vọng được.
Tùng nghe câu trả lời của Vy mà trong lòng cứ như là bị đánh cho một phát vậy. Tùng muốn nói lại nhưng mà cũng chẳng biết nói gì hơn, chuyện đã đến mức này thì cũng chỉ có thể để nó trôi theo thời gian thôi.
***
"Húúúúúuuuuu........"
_Này này tỉnh dậy đi! -Ann kéo tay áo Tú
_Hả...chuyện gì vậy? -Tú nửa tỉnh nửa mê hỏi
_Tối rồi mà sao mọi người chưa tìm ra mình nữa, anh nghĩ xem có phải là họ bỏ mình lại luôn ko? -Ann lo lắng
_Ko có chuyện đó đâu -Tú ngáp một cái nói
_Hay là anh với tôi đi tìm lối ra đi -Ann lôi Tú đứng dậy
_Từ từ đã nào -Tú phủi bụi trên quần áo mình
Tú dẫn đường đi trước, Ann theo ngay phía sau. Vì trời rất là tối nên Ann phải bám sát theo Tú nếu ko sẽ lại lạc nhau như chơi. Đang đi giữa chừng bỗng nhiên Tú dừng lại vì nghe tiếng động lạ làm cho Ann chưa kịp thắng gấp va phải lưng Tú.
_Sao đang đi giữa chừng anh lại dừng lại vậy hả? -Ann xoa xoa chỗ trán vừa bị đụng
_Ai kêu cô đi đứng ko nhìn! -Tùng trừng mắt lại
_Tôi....-Ann chột dạ
"Xột xoạt"
_Khoan đã, cô nghe thấy tiếng động gì ko? -Tùng nghiêm túc hỏi
_Tiếng....động? Anh đừng làm tôi sợ nha....-Ann lắp bắp
"Xột xoạt, xột xoạt"
Lại tiếng động đó nữa. Ann nổi hết cả da gà lên. Sợ hãi nhắm mắt ôm chầm lấy Tú. Tú bị hành động đột ngột của Ann dọa cho giật mình. Đáng ghét! Cô ta cư nhiên dám thừa dịp ôm mình. Thân thể mình chỉ có thể cho VyVy đáng yêu ôm thôi. Vì thế Tú chán ghét cực lực đẩy Ann ra.
_M....a.......tôi....sợ ma lắm! -Ann sợ hãi trả lời
_Ma? Cô đùa với tôi à? An Vy Nguyễn nhà cô mà cũng biết sợ,hahahaha -Tú cười sặc sụa
_Anh..... -mặt Ann xấu hổ đỏ bừng
Ann, trên đời này ko có gì làm khó cô. Ko sợ bất kì một thứ gì duy nhất chỉ một thứ, đó là "Ma". Bởi vì hồi bé bị mấy tên quỷ kia cho xem phim ma kinh dị, sau lại còn bị tụi nó hù cho một trận nữa nên nó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Ann.
Tú nhìn đại tiểu thư trong lòng mà ko ngừng mắc cười. Haha, cô ta sợ ma, haha.....Ko thể tin được người luôn kiêu ngạo như cô ta mà sợ ma trong khi Vy của anh lại khác hoàn toàn. Nhớ lần Vy và Ann cùng nhau đi xem một bộ phim ma kinh dị. Lúc đó, Tú nghĩ sẽ như bao.nhiêu con gái khác sẽ sợ hãi mà núp vào bên cạnh hắn. Nhưng mà Vy ko những ko sợ, còn rất thoải mái cười đùa. Cô nói bộ phim xem giải trí rất tốt, rất thú vị. Anh chỉ biết thở dài lắc đầu vì cô bạn gái có tính cách rất khác biệt này.
_Được rồi, cô buông tôi ra được ko? Chúng ta cùng ra xem nơi phát ra tiếng động được chứ, OK? -Tú nhẹ nhàng nói
_O.....k -Ann vẫn sợ nhưng mà cũng muốn biết rốt cuộc nơi phát ra tiếng động là cái gì
Ann nắm chặt lấy áo của Tú. Lỡ ko may mà có chuyện gì ko hay thì ít ra vẫn có người chết chung. Tất nhiên lànTú ko hề hay biết ý định xấu xa này của cô.
***
_Anh có mệt hay ko vậy ? -Vy hỏi thăm
_Có chứ! Em có biết là em rất nặng ko? -Tùng phì phò thở
_Gì? Ko thể nào, em rõ ràng đã giảm 2kg rồi mà! Anh cho em xuống đi bộ đi -Vy vỗ vai Tùng bảo
_Em lại giảm kí nữa hả? Ko phải anh đã dặn em phải ăn uống đầy đủ lên hay sao? Lần trước còn giảm đến nỗi suýt vô bệnh viện luôn còn gì!
Tùng tức giận nói. Nhớ khi đó Vy chỉ vì muốn mặc chiếc váy ôm sát người để hẹn hò cùng với anh nên đã giảm cân đến đau dạ dày. Anh đã la cô một trận và bắt cômphải để ý đến sức khoẻ nhưng cô lại ko nghe lời cơ chứ! Cõng cô thật ra cũng chẳng nặng gì bởi cô thật sự rất ốm. Thật ko yên tâm tí nào!
Vy thì cảm động một hồi. Thì ra anh ấy vẫn nhớ sao? Mình tưởng anh ấy đã để gió thổi mang đi hết rồi. Vy khàn giọng nói:
_Anh đừng đối xử tốt với em nữa, em sẽ lại hiểu lầm đấy! Em sẽ...rất đau khổ.....vậy nên anh đừng quan tâm đến em nữa....
_Sao....anh xin lỗi....nhưng anh ko nghĩ là......
_Anh đừng nói nữa, coi như đây là lần quan tâm cuối cùng đi -Vy thì thầm vào tai Tùng
Hai người cũng ko nói gì nữa. Là họ tự đẩy mình xa nhau ra khi chính họ có thể bước thêm một bước nữa là đến với nhau. Nhiều lúc cũng tự nhủ rất muốn rất muốn quên đi người ấy nhưng càng muốn quên thì những yêu thương chôn dấu sâu trong lòng lại ẩn ẩn hiện lên trong đầu. Có phải là đã quá cố chấp rồi?
Ở một bụi cây ko xa đó, Ann đang lo lắng cho người nào đó.
_Anh...có sao ko?
_Cô chắc là đang vui vẻ cười tôi nhỉ? -Tú hỏi
_Ý anh là sao đây? -Ann khó hiểu
_Ko phải là cô luôn muốn Tùng và Vy bên nhau sao? -Tú hỏi ngược lại
_Chuyện này thì.....-Ann đuối lý
_Thực ra tôi biết cô ko có đánh rơi điện thoại, cô chỉ muốn tách tôi xa ra khỏi Vy thôi -Tú nói
_Sao anh biết? -Ann ngạc nhiên
_Hừ, điện thoại cô nó kia kìa -Tú chỉ vào thứ màu hồng hồng lòi ra trong túi áo Ann
_Ách..tôi...xin lỗi -Ann ngượng ngùng xin lỗi
_Bỏ đi, tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu! Lần này tôi rất thật lòng -Tú kiên quyết nói
Ann biết Tú sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc vậy mà. Thôi xem như cô bỏ cuộc. Để bọn trẻ muốn làm gì thì làm.
_Nè thằng nhóc kia, bỏ bạn gái tao xuống -giọng Tú vang lên
_A! Anh Tú, cuối cùng cũng thấy anh rồi -Vy mừng rỡ
_Ừ, em sang đây anh bế cho, nãy giờ chắc Tùng mệt rồi -Tú đi ra đứng trước mặt Tùng
_Ừm, phiền anh rồi Tùng, cảm ơn anh nhiều -Vy đưa hai tay sang cho Tú đỡ lấy
Thoát đi hơi ấm sau lưng làm cho Tùng cảm thấy thật mất mát. Ko phải Vy luôn là cái đuôi phiền phức của anh sao? Thoát đi cô phải vui vẻ hẳn lên mới đúng chứ! Nhưng mà cảm giác dường như ko phải vậy...
_Em bị thương ở chân à? Có sao ko? -Tú ân cần hỏi thăm
_Ko sao đâu -Vy ngượng ngùng
_Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta nên mau mau tìm lối ra đi nào phải ko? -Ann hối
_Ừm, mau đi thôi, em nhớ ko lầm hình như là nếu mình đi lên trên thêm tí nữa thì sẽ có một lối ra thì phải. -Vy nói
_Vậy thì đi nhanh lên thôi nào! -Ann hứng khởi nói
Tú cõng Vy nhanh chân bước đi theo chỉ dẫn của Vy. Anh muốn cho Vy nghỉ ngơi thật tốt, chắc là cả ngày lo tìm kiếm anh và Ann nên giờ mệt lắm rồi. Tùng lẳng lặng đi sau mọi người với những suy nghĩ vẩn vơ.
_Nè mấy anh nhớ tìm kĩ nha! Phải tìm thấy được bọn họ đó -giọng nói lanh lảnh phát ra
Mọi người đều ngẩng tai lên nghe giọng nói quen thuộc này, là nó, chính là nó. Cuối cùng cũng ko phải ở lại nơi âm u này nữa rồi. Nhanh chóng chạy ra nơi phát tiếng nói, mừng rỡ khi thấy đoàn người đang kiếm tìm.
_Mọi người, chúng tôi ở đây này! -Vy hét lớn lên
_Vy! -nó kích động
_Mọi người ko sao chứ? Ôi Vy mày bị thương rồi nè, chị Ann cũng thế nữa -nó kiểm tra cẩn thận từng người một
_Hì, ko sao! -Ann cùng Vy trả lời
_Mày có sao ko? -Hắn hỏi Tùng
_Ko sao, chỉ có bọn họ thôi -Tùng trả lời
_Ừm, thôi mọi người nhanh về nghỉ ngơi đi -Bảo nói
_Ừ, đi thôi nào -Ann vui vẻ
Tất cả cùng nhau trở về khu du lịch nghỉ ngơi. Ai nấy cũng đều mệt rã rời. Sau chuyến đi hôm nay, trong lòng ai cũng có một câu chuyện riêng của chính mình. Mong là chuyến đi này đã thực sự khiến cho mọi người hiểu rõ nhau hơn. Còn có, hiểu rõ được bản thân mình thực sự cần cái gì...............
Chap 35
Sau chuyến đi ngày hôm đó, mọi người ai nấy đều đi về với nhiều kỉ niệm và những câu hỏi còn chưa tìm được lời giải đáp...
***
Ngày hôm nay là sinh nhật của VyVy, cô chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vui vẻ cùng mọi người ăn mừng. Dù là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng Vy ko bao giờ tỏ ra kiêu căng cả. Cũng như sinh nhật cô vậy. Thay vì phải được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng cùng với những khách mời tên tuổi thì Vy lại ko thích làm như vậy. Khách mời có tên tuổi thì sao? Họ cũng chẳng có thân thiết gì với mình, họ chỉ mang lại những lợi ích cho cha mẹ mình mà thôi. Vy ko muốn như thế, cô chỉ mong trong sinh nhật mình toàn những người bạn thân yêu, thực sự quan tâm đến mình.
_Vy, ba mẹ gọi điện cho em đấy! -Bảo ném điện thoại cho Vy
_Đợi em một tí! - Vy chạy nhanh ra chụp lấy điện thoại - Alo...ừm, con cám ơn ba mẹ!...hai người ở bên đó cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, mau mau về thăm anh hai và con nha!....Byebye ba mẹ -Vy vui vẻ tạm biệt
_Sao rồi? Ba mẹ nói gì? -Bảo nhìn em gái mình hỏi
_Ba và mẹ chúc em sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì sinh nhật đợt này ko về được, chi nhánh công ty bên kia vẫn còn một chút việc, giờ chưa tiện về, bảo em và anh nhớ tự chăm sóc bản thân cẩn thận! -Vy tường thuật lại lời cha mẹ
_Ừm......mà cũng sắp tới giờ rồi, sao mọi người còn chưa đến nhỉ? -Bảo nhìn đồng hồ
_Em nghĩ họ đang trên đường tới thôi! -Vy trả lời
"Reng...reng...." tiếng chuông cửa vang lên.
_Chắc là họ đấy! -Vy chạy nhanh ra mở cửa
_Hế lô, sao giờ mới đến vậy? Làm em chờ mọi người lâu chết được! -Vy càu nhàu
_Sorry, tại Ann chuẩn bị quá lâu làm cho mọi người phải đợi đấy! -Hoàng đổ lên đầu đứa gây tội
_Tại chị ko thấy bộ đồ chị chuẩn bị sẵn, làm cho chị phải tìm bộ khác cho phù hợp -Ann xấu hổ nói
_Ừm, ko sao, thôi mọi người nhanh vào trong nhà đi! -Vy mời
_Khoan đã, đây là quà sinh nhật anh dành tặng em! -Tú đưa hộp quà của mình đến trước mặt Vy
_Còn quà của tao và anh Hoàng cùng nhau chuẩn bị tặng cho mày nè! -nó cũng đưa quà mình cho Vy
_Còn của chị nữa! -Ann vui vẻ
_Cám ơn mọi người! -Vy cảm kích
_Mà quà̀ của em chuẩn bị đâu Tùng? -Ann hướng Tùng hỏi
Vy cũng nhìn Tùng, chỉ thấy anh đưa cho mình một hộp quà nhỏ màu hồng cùng với một câu nói cụt ngủn: "Sinh nhật vui vẻ"
_Ừm...cám ơn anh! - Vy cười nhẹ
_Thôi mọi người nhanh vào trong nhà ăn mừng thôi -Bảo lên tiếng
_Ừm, vào thôi -Tất cả đồng thanh cùng đi vào trong nhà Vy với tâm trạng thoải mái vô cùng.
***
Mọi người ăn mừng sinh nhật Vy rất vui vẻ. Đặc biệt là thức ăn hôm nay còn do chính tay Vy chuẩn bị nữa, rất ngon miệng.
Còn riêng Tùng thì nghĩ, bao lâu rồi mình chưa ăn món ăn cô ấy nấu nhỉ? Có lẽ từ sau cái lần đi chơi với trường về, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng cách xa.
Khi mọi người ăn xong thì Bảo cùng mọi người ra phòng khách chơi, còn nó và Vy thì thu dọn sạch sẽ lại mọi thứ. Lúc rửa chén, nó vui vẻ trêu đùa VyVy:
_Nè, mày được ông Tú cưng quá ha! Nhớ lúc trước còn quen ổng tao cũng ko được ổng chiều đến như vậy nữa!
_Ko có đâu, mày đừng có nói bậy -Vy xấu hổ
_Mặt đỏ luôn rồi kìa -nó haha cười
_Tố Nhi!!! -Vy hét tên con bạn
_Uầy, ko đùa nữa....-nó làm mặt xấu
Tiếng cười vang vọng khắp căn bếp làm cho Tú đi ngang qua tò mò tiến vào hỏi:
_Hai người nói chuyện gì mà vui thế?
_Sao anh ko ở phòng khách chơi với mọi người? -Vy ngạc nhiên
_Tại anh nhớ em rồi -Tú nửa đùa nửa thật nói
_Xùy, hai người vừa thôi, còn tôi đứng ở đây này! -nó bĩu môi
_Quên mất em, nói gì mà vui vẻ vậy? -Tú hỏi
_Nói xấu anh! -nó lè lưỡi
_Em muốn chết ko? Dám nói xấu anh với VyVy hả? -Vừa nói Tú vừa nhéo má nó
_Đau!!!!! -Nó mếu máo
_Cho em chừa -Tú hừ lạnh
_Vy à, cậu nhìn đi! -Nó cầu cứu
_Mình....-Vy khó xử
_Vịt, sao em lại cho anh ta nhéo má vậy! -Hoàng bất ngờ xuất hiện
_Anh cứ ở đó coi chừng tôi! Vịt, anh khát nước, mau lấy nước cho anh uống đi! -hắn trừng mắt nhìn Tú một cái
_Anh sao ko tự lấy đi chứ.....-tuy nói vậy nhưng nó vẫn lau khô tay mình chạy ra rót cho hắn một ly nước
_Anh sai Nhi làm việc nhiều quá đi! -Vy nói
_Kệ anh ta đi, em ko nên nói nhiều với người đanh ghen, ko em sẽ thiệt thòi đấy! -Tú nhắc nhở
_Anh ko nghe tôi cảnh báo à? -hắn gầm nhẹ
_Em làm xong chưa, chúng ta ra chơi với mọi người đi! -Tú ngó lơ hắn ta
_Ừm cũng xong rồi -Vy trả lời
Tú nhanh dắt tay bạn gái mình đi ra ngoài trả lại ko gian yên tĩnh cho hai người kia. Ko chuồn mau thì hắn ta mà bị chọc tức thật thì chỉ có hại với mình và Vy thôi. Thà để nó ở lại chịu tội một mình còn hơn, coi như hình phạt nó dám nói xấu mình.
Nó lo lắng nhìn cái tảng băng ko thèm nói chuyện gì nãy giờ kia. Thiệt tình, làm gì mà ích kỉ, nhỏ nhen thế ko biết! Nó lùi một bước, giơ tay kéo kéo tay hắn làm nũng:
_Anh...còn giận hả?
_.......-hắn ko trả lời
_Đừng giận nữa mà, em đâu có làm gì đâu, anh Tú với em giống như anh em vậy đó, anh đừng hiểu lầm -nó giải thích
_.......-hắn vẫn ko thèm trả lời
_Nhỏ mọn, nói đi, làm gì thì anh mới tha thứ cho em đây? -nó xụ mặt
_Lại đây -hắn mở miệng nói
_Hử, anh nói gì? -nó nghe ko rõ
_Lại đây -hắn lặp lại
Nó tiến lại hắn, cằn nhằn:
_Anh muốn làm gì? -nó ngước đầu nhìn hắn, mới phát hiện thì ra hắn ta rất cao to - Anh rất cao đấy.....ơ.....
Nó bị đơ rồi. Sao tự nhiên hắn lại cúi đầu ghé sát mặt mình vào mặt nó? Mặt nó lập tức xuất hiện vài vệt hồng xấu hổ. Hắn ta thích thú quan sát từng nét thay đổi trên mặt nó. Cô gái ngốc!
_Anh...anh....tính.....làm....gì? -nó lắp bắp
Ngay cả bộ dạng lắp ba lắp bắp này cũng dễ thương, làm sao mà hắn nỡ giận đây. Nhẹ nhàng hôn phớt qua môi nó một cái rồi thầm thì nói:
_Tha cho em đợt này!
Nó xấu hổ ko thôi. Hắn ta thật sự hôn nó. Tuy chỉ là hôn phớt thôi nhưng cũng là hôn, ko phải sao? Ngượng quá đi!!! Nó trừng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy hắn một chút để ý cũng ko có, còn có thể mỉm cười một cái rất tự nhiên nữa. Huhuhu, lúc đó sao nó lại có thể gật đầu chấp nhận cái tên đáng ghét này chứ?
_Bắt quả tang đang làm chuyện xấu nhá! -Ann lén lút mó đầu vào
Nó giật mình quay mặt sang liền thấy Ann đang đứng cạnh bên Bảo cười khúc khích. Cái gì? Có cả anh Bảo luôn, vậy ko phải cũng bị nhìn thấy hết rồi? Nó xấu hổ gào khóc trong lòng. Tất cả đều tại cái tên đáng ghét này gây ra. Bây giờ sao còn mặt mũi gì mà nhìn mọi người cơ chứ! Huhuhu....
_Chị ở đâu chui ra? -Hoàng khó chịu vì có người tự nhiên xông vô phá đám
_Tại thấy hai đứa lâu quá chưa ra nên xuống xem hai đứa có bị gì ko? Ai ngờ lại thấy được một màn nồng thắm vậy...-Ann cố kéo dài giọng
Càng nghe Ann nói, mặt nó càng đỏ hơn, có thể đem ra so sánh cùng với quả cả chua chín.
_Xem lén là ko tốt -hắn nói Ann như dạy bảo một đứa con nít͵ quay sang liếc Bảo một cái nói - Còn mày nữa, ko lôi cổ bả đi còn ở đây cùng đứng chung xem kịch.
_Tại mày làm quá lộ liễu -Bảo đáp lời
Tuy lúc đó nhìn thấy cảnh này nhưng có vẻ trái tim Bảo chỉ lệch đi vài nhịp. Có thể anh đã đúng khi buông tay nó để nó tìm thấy được hạnh phúc.
_Nếu chúng ta thực sự ko ra nhanh thì mọi người sẽ kéo xuống đây hết đấy. Đến lúc đó, chuyện hai đứa chị cũng khó bảo toàn bí mật -Ann khuyên nhủ
Hoàng liếc Ann một cái rồi thô bạo nắm tay nó kéo đi. Gì chứ! Để bọn họ mà biết được thì thể nào Vịt con của hắn cũng sẽ giận hắn cho coi. Ann cũng theo sau hai người đó ra, trên mặt vẫn còn in đậm dấu cười.
***
Trong phòng khách, mọi người đang cùng yên lặng lắnng nghe tiếng đàn piano phát ra từ đôi bàn tay điêu luyện của Tùng. Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Nó cũng phải ca ngợi:
_Tùng anh đánh đàn rất hay, trước giờ toàn tưởng anh chỉ biết anh chơi lêu lổng thôi ko à.
_Cám ơn lời khen ngợi -Tùng thong dong mỉm cười
_Nếu mà em thích mai anh sẽ đánh cho em nghe -hắn ghé sát tai nó thì thầm
_Thật ko? -Nó vui vẻ
_Thật -hắn dịu dàng
_Thôi hai người đừng có sến nữa, tụi tui sắp xem ko nổi nữa rồi -Ann trêu
Nó lại lần nữa xấu hổ, lấy tay khúc vào bụng hắn một cái thật đau. Hắn khẽ nhướng mày khó chịu nhìn nó, còn nó thì ung dung với vẻ mặt "đáng đời anh".
Lúc này, cái người làm nhân vật chính ngày hôm nay lại tự nhiên biến đâu mất tiêu. Hỏi ra thì mới biết được Vy lên trên phòng thay đồ nhưng mà lâu rồi cũng chưa xuống, ko biết có gì ko nữa. Tú thì mới phải ra ngoài cùng với Bảo đi mua ít đồ. Tùng thay mặt mọi người lên gọi Vy xuống.
Nói thiệt là anh tò mò ko biết căn phòng Vy trông sẽ như thế nào? Ko biết nó có giống với trong tưởng tượng của anh ko nhỉ? Tuy đã chơi thân với Bảo rất lâu rồi, cũng có đến chơi nhà Bảo nhiều lần nhưng ko bao giờ thấy Vy ở nhà. Nên lúc ở bệnh viện biết được Vy là em gái Bảo, Tùng đã thực sự giật mình. Đối với phòng ngủ cũng vậy, phòng của Bảo và Vy cách nhau qua một dãy hành lang, mà anh đến đây cũng chưa bao giờ đi qua hành lang bên phòng Vy nên việc ko phát hiện ra Vy là em gái của Bảo cũng ko có gì lạ.
Lúc anh đi đến trước phòng Vy gõ cửa nhưng lại ko có ai đáp lại nên anh đành phải tự mình mở cửa vào phòng. Tuy là ko được lịch sự cho lắm nhưng mà lỡ Vy có xảy ra chuyện gì thì sao? Khi bước vào căn phòng với sắc màu xanh dịu mát, anh cảm thấy rất thoải mái. Anh ngó xung quanh phòng tìm kiếm Vy nhưng ko thấy ai cả. Cô ấy đi đâu nhỉ?
Anh định rời khỏi phòng đi kiếm cô ở chỗ khác nhưng mà lại lướt nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh được lau chùi rất cẩn thận. Phải biết là khung hình ấy đã làm cho anh sửng sốt một hồi. Anh thật cẩn thận xem qua bức hình trong khung ảnh ấy làm cho anh rất hoảng sợ. Trong ảnh là hình một đôi nam nữ vui cười hạnh phúc. Nhìn dưới góc hình còn in rõ ngày tháng năm chụp. Nó được chụp cách đây hơn hai năm về trước. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cả nếu như người con trai chụp trong tấm hình ko phải là Tùng. Tại sao lại có anh trong tấm hình này? Còn nữa, tư thế hai người trong ảnh rõ ràng còn rất thân mật. Anh ko nghĩ rằng mình đã từng quen Vy trước đây. Sao có thể có chuyện này được! Đang vắt óc lên suy nghĩ cái vấn đề chết tiệt này thì đằng sau bức tường mở ra. Thì ra bức tường ấy là cánh cửa bí mật. Thật là ko nhận ra.
Vy mới thay bộ đồ khác tính nhanh chóng chạy xuống nhà tiếp đãi mọi người nhưng điều cô ko ngờ là Tùng lại đang đứng ngay trong phòng mình. Đã vậy anh ấy còn đang cầm trên tay mình khung hình chứa ảnh lúc trước hai người chụp chung. Cô sợ hãi vội chạy ra giựt lại khung hình trong tay Tùng. Làm ơn đi, đừng làm cô phải khó xử nữa được ko?
Tùng thấy thái độ vội vàng, hoảng sợ của Vy thì trong lòng càng ko khỏi nghi ngờ. Có phải cô ấy đang che dấu bí mật gì ko? Cực lực đè nén tâm tình ko tốt, anh đặt câu hỏi:
_Em hãy trả lời anh, tấm hình đó là sao?
_Em.....em ko muốn nói -Vy siết chặt tay
_Thật ko muốn nói hay là đang che giấu chuyện gì? -Tùng cười lạnh
_Che giấu chuyện gì chứ! Tại vì......vì....-Vy đắn đo
_Anh muốn biết sự thật -Tùng dồn Vy vào bước đường cùng
_Anh......được thôi, em kể -Vy chống mắt lại nhìn
Dù sao thì cũng ko phải cô làm chuyện gì xấu xa, cô ko sợ uy hiếp của anh ta. Ko phải anh đẩy cô đi sao? Vậy thì cô ko cần nể mặt anh. Tùng đứng thẳng lưng, nghiêm túc nghe Vy nói đầu đuôi mọi chuyện. Đôi mắt Vy đượm buồn, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, thở dài kể:
_Ngày này vào khoảng hơn hai năm trước, em đã bị người yêu đá. Bởi vì em chỉ là thế thân trong lòng anh ấy mà thôi. Anh có biết ngày hôm đấy em đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu, vì hôm ấy cũng là sinh nhật em. Ngồi đợi anh ấy trong nhà hàng hơn ba tiếng đồng hồ, đáp lại vẫn chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo. Anh ấy đã ko tới. Lúc đó em đã tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ anh bận việc gì đó nên ko thể đến được. Đến lúc chuông điện thoại reo lên, em đã rất vui mừng vì màn hình hiển thị tên anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ "chia tay" vì người con gái anh yêu đã quay về. Chuyện đó đã làm rất đau khổ trong một khoảng thời gian.
Tùng sững người, chẳng lẽ chuyện cô ấy kể trong đêm cắm trại đó? Tùng nhớ lúc ấy cô nói ra trên gương mặt rất là thương tâm. Chẳng lẽ là...... Vy nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Tùng, cô lại tiếp tục kể:
_Cho mãi đến mấy tháng trước gặp lại anh ấy, anh ấy cũng chẳng còn nhớ em là ai. Em biết là mình sẽ chịu tổn thương nếu như lại quay lại với anh ấy nhưng em thật sự ko kiềm lòng nổi, lại một lần nữa mắc vào vòng lẩn quẩn này. Nhưng mà lần này cũng giống như lần trước, em lại bị đá đi ko thương tiếc.....
Nghe xong câu nói này của Vy, tim Tùng như siết chặt lại.
_"Người ấy" của em....chính là anh phải ko? -Tùng nặng nề hỏi
_Phải -Vy gật đầu
_Vậy tại sao lại ko nói cho anh nghe ngay từ đầu? -Tùng khẽ trách
_Nói anh nghe? Vậy anh sẽ yêu em sao? -Vy hỏi
Tùng im lặng ko trả lời. Chính anh trong lòng còn đang rối bời, làm sao có thể biết được câu trả lời. Nhưng mà anh sẽ yêu cô sao? Anh cũng ko biết. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Anh ko thể nào ngay lập tức chấp nhận nổi một chuyện lớn như thế này.
_Em đã từng xem qua một bộ phim. Nữ nhân vật chính là một cô gái cực kì ngốc nghếch đem lòng đi yêu nam nhân vật chính là một thiên tài. Cô ấy rất kiên trì, theo đuổi nam chính suốt ba năm cấp ba rồi lên đại học. Quả nhiên là trời ko phụ lòng người, cuối cùng nam chính cũng đã đồng ý cô ấy, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Lúc đó em còn thực sự nghĩ rằng mình sẽ giống như cô ấy, sẽ cảm hoá được người con trai ko yêu mình, dù là một năm, hai năm hay là mười năm thì tin chắc là người ấy sẽ cảm động. Nhưng mà em nhận ra sự thật rằng, em ko phải là nữ chính ngốc nghếch, mà anh cũng chẳng phải là nam chính thiên tài, cho nên chúng ta ko thể nào có kết quả. Bởi vì em là một cô gái rất kiêu ngạo, cứng đầu, cũng có lòng tự tôn của riêng mình, cũng biết đau là gì cho nên em sẽ ko lại tiếp tục tự đi giày vò bản thân mình. Có lẽ như vậy mới thực sự tốt cho cả hai -Vy mở miệng nói
_Em....thật nghĩ như vậy sao? -Tùng thấy khó chịu khi nghe Vy nói vậy
_Đúng vậy -Vy trả lời
Hai người ko nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Ko khí rơi vào trầm mặc, khó xử.
Tùng ko nghĩ rằng chuyện sẽ phức tạp như vậy. Nếu đây là tất cả sự thật thì ko phải là anh đã làm tổn thương cô quá nhiều sao? Anh....thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của cô. Ngày này ba năm trước, anh chính là đang mừng rỡ, hạnh phúc. Hôm đó là ngày Ann bay về thăm mọi người. Anh đã ở bên Ann nguyên ngày hôm đó, ko nghĩ tới cũng đang có một người con gái đang chờ đợi anh ở nhà hàng. Sau đó còn nhẫn tâm nói chia tay với cô ấy. Sau này lúc gặp lại nhau, anh lại một lần nữa đẩy cô ra xa vì bản tính ích kỉ của mình. Anh rốt cuộc là đối với cô như thế nào đây? Là yêu thích hay chỉ là vui đùa thoáng qua? Anh thực sự muốn làm rõ chuyện này. Đang tính hỏi chuyện cô ấy thì ko ngờ cửa phòng lại bất ngờ bị mở ra.
_Vy, em xong chưa? Chúng ta xuống chơi với mọi người đi -Tú xông vô
Khi Tú nhìn kĩ thì trong phòng cũng đang có một người nữa. Sao Tùng lại ở đây?
_Ừm....em xong rồi, chúng ta xuống thôi -Vy hướng Tú chạy đến, kéo anh cùng nhanh xuống dưới bỏ lại Tùng một mình ở lại trên phòng
Cô ấy bỏ anh một mình? Ha, cô ấy thực sự đã bỏ lại anh một mình. Chỉ vì ko muốn gây hiểu lầm cho Tú sao? Thật sự là khó chịu. Nhưng mà ko phải chính tay anh đã đẩy cô ra xa sao?
***
Cuối cùng mọi người chơi rất vui vẻ đến tận lúc buổi tiệc tàn. Người thông minh như Bảo rất nhanh nhận ra sự ko thích hợp của Tùng và Vy. Hình như hai người này lại bắt đầu chiến tranh lạnh sao? Thật là........
***
"Em, quên anh đi vậy em nhé.
Rồi đứng lên nghoảnh đi bước ra
bỏ em ngồi lặng lẽ.
̃Từ phía sau thấy anh dứt khoát
lắm.
Nhưng sự thật chẳng như vậy.
Vì em hiểu anh bao giờ.
̀Mà em lại nghĩ anh quyết tâm ?
Chia tay em, thật ra .. là anh đã
Đã bao ngày đêm nghĩ cách để em
chấp nhận rời xa.
Còn hơn ngày qua ngày biết em ở
bên cạnh ai chẳng ngại ngần.
Anh đây rất đỗi ân hận...
Chẳng thể có những thứ em cần
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ
Đôi khi anh cần em ra đi
Bên nhau chi, rồi cũng phải phân
li
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau nhưng lòng vẫn
yêu
Đôi khi chẳng cần phải bên nhau
Xa nhau để rồi lại thương đau
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau mặc cho ai thấu
hiểu
Ta nên thôi nhau từ lâu mới phải
Vì kể ra chúng ta đã từ lâu chẳng
là của nhau
Từ lúc anh biết yêu, biết thương
nhớ
Anh tự nhủ với lòng mình
Là em có yêu không vậy
Mà em đối xử thế này đây ?
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ.
Đừng yêu một lúc hai người nhé
Nếu anh chọn nhé
Thì anh sẽ khuyên em để người ta
chở che
Đừng dùng hạnh phúc bên người
ta
Ở bên anh mà
Tại sao ánh mắt đượm buồn
Cảm xúc dâng trào.. tay gạt nước
mắt."
Nên trân trọng những thứ ngay trước mắt đừng để đến lúc bạn đánh mất nó rồi mới cảm thấy hối hận...