Hắn đang chìm trong giấc mộng thì ngửi thấy một mùi hương thơm truyền đến làm bụng hắn réo inh ỏi. Hắn dụi mắt bước xuống giường đi theo mùi hương ấy đến trước cửa phòng bếp. Trước mắt hắn là nó đang tất bật nấu nướng. Trông nó thật dịu dàng và ấm áp. Đúng lúc đó thì nó quay đầu lại nhìn thấy hắn, nở một nụ cười ngọt ngào nói:
_Anh dậy rồi à, mau ăn sáng rồi thay đồ đi học nữa đấy!
Hắn đơ ra mấy giây, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười tươi như vậy, trông cứ như một thiên thần. Nó thấy hắn cứ đứng ngẩn ra, huơ huơ tay trước mặt hắn:
_Này, này ra ăn sáng đi!
_Ừ -hắn chạy lại bàn ăn,nghi ngờ hỏi - Mà trông đẹp vậy ăn có được ko đó, có cần phải uống thuốc trước khi ăn ko?
Nó liếc hắn một cái rồi ngồi xuống ăn - Anh ko ăn thì tôi ăn hết!
Hắn thấy vậy sợ nó ăn hết lên giành thức ăn của nó mà ăn lấy ăn để. "Wow đồ ăn cô ta nấu cũng ngon đấy chứ! ". Lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp, ngọt ngào này. Nó nhìn hắn ăn mà buồn cười, nó ăn thêm vài miếng rồi chạy đi thay quần áo đi học. Lúc đến trường, nó bắt gặp phải Bảo, hai người chào hỏi nhau rồi cùng đi lên lớp. Vào lớp nó bị bà chằn VyVy đập vai hỏi:
_Này mày với anh Bảo có chuyện gì vậy? -Vy tò mò
_Chuyện gì là chuyện gì? -nó hỏi ngược lại
Vy nhún vai -Tại thấy anh Bảo ít khi đi cùng với con gái trong trường thôi.
_Vậy sao, tao cũng ko để ý nữa -nói vậy thôi chứ lòng nó vui như hoa ấy tại anh Bảo nói chuyện với nó mà
Hai tiết học đầu trôi qua rất yên ả mãi đến tiết thứ ba của ông Quang đầu quoắn dạy văn của lớp nó lên. Ông nổi tiếng khó tính, ông vừa bước vào là cái lớp im phăng phắc. Ông lấy cây thước đập cái "bốp" một phát vào bàn, lấy trong túi ra xấp bài kiểm tra. Đợt này nó chết chắc, hôm qua ngủ ly bì có học hành gì đâu. Nó vừa làm bài vừa hỏi Vyvy cho đến khi ông thầy đến đứng bên cạnh.
_-Hai chị cuối giờ lên văn phòng gặp tôi !!!! -giọng ổng hét lên
Thế là tiêu đời hai tụi nó, mệt thiệt, từ khi nó quen biết hắn thì xui xẻo cứ ập đến ko, haizzz...Sau khi nghe chửi một tăng thì nó và VyVy ra căn-tin ngồi tám
_Này mày sao rồi, định vác bộ dạng xấu xí đến khi nào? -Vy hỏi nhỏ
_Thì khi nào hết ba tháng mà mày sợ thua à? -nó nhanh nhảu chọc Vy
_Làm gì có chứ, tại tao thấy tiếc cho một vị mỹ nhân -Rồi hai tụi nó quay ra ôm bụng cười sặc sụa, cũng lúc này Tùng chạy đến chào hỏi nó và quay sang bên VyVy
_Xin chào em, anh là Tùng, chúng ta trước đây có quen biết nhau ko nhỉ?
VyVy thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng che lấp cảm xúc lúc mà trả lời:
_Dạ không, đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh.
_Vậy mà anh cứ tưởng...-giọng Tùng thoáng hụt hẫng
Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ mãi cho đến khi trống đánh vào tiết học mới thì họ mới luyến tiếc mà chào tạm biệt nhau lên lớp.
Chap 10 (chap này nói riêng về VyVy)
Sáng nay khi Tùng hỏi cô câu "Chúng ta trước đây có quen biết nhau ko nhỉ?". Lúc đó không gian quanh cô như ngừng lại, phải bình tĩnh lắm cô mới có thể che giấu cảm xúc của mình mà trả lời anh. Thì ra anh đã quên cô rồi, nở một nụ cười cay đắng trên môi. Nhớ lại hai năm trước đây, anh và cô cũng có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Lúc đó, cô tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất nhưng sự thật đau lòng. Thì ra anh ko yêu cô, cô chỉ là cái thay thế cho người con gái anh yêu để anh xoá nhòa đi hình ảnh kia. Hạnh phúc ấy, tất cả chỉ là giả dối. Khi anh nói chia tay,thì cô cũng ko lấy làm lạ,sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Cô chỉ cười bản thân mình tưởng sẽ thay đổi được anh, sẽ có tình yêu của anh nhưng cô sai rồi. Cô bị anh làm cho tổn thương như thế, tưởng đã quên được nhưng sao khi gặp lại tại ngôi trường danh giá này, anh bắt chuyện với cô thì nơi ấy sao lại đau đến thế. Thì ra cô chưa quên mà cô chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Cô lại một lần nữa ngu ngốc mà đâm đầu vào sự đau khổ "Dù cho anh có ghét em thế nào đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh!". Cô mù quáng theo đuổi anh lần nữa.
_Anh à, em có cái này tặng anh nè! -Vy chìa ra trước anh một hộp quà
Tùng tò mò mở ra, đó là một khung hình, trong đó là tấm ảnh cô đang cười thật tươi -Gì đây?
_Em muốn anh giữ nó, phải luôn nhớ đến em nhé! -Vy cười đáp
_Ồ, được thôi, anh sẽ giữ nó thật kĩ -Tùng cười nhưng trong mắt lại toát lên vẻ khinh thường. Đúng vậy, anh đã tưởng cô khác nhưng xem ra cô chẳng khác gì, quá tầm thường.
_Tối nay em rảnh ko? Anh chở em đi chơi nhé -Tùng hỏi
_Dạ em rất sẵn lòng! -Tâm trạng Vy vui vẻ hẳn lên
Tối đó Vy diện cho mình một bộ đồ thật xinh và bắt mắt, nó đang đợi anh đến đón thì một lần nữa lại thất vọng. Anh và một cô gái khác ngồi đằng trước cho cô ngồi đằng sau. Nãy giờ trên xe, cô đã thấy hai người thân mật với nhau, xem cô như là không khí. Rồi anh dừng xe tại một quán bar trong thành phố, trong lúc anh và cô gái ấy đang lắc lư theo điệu nhạc thì cô lại ngồi một mình ở một góc nhỏ trong bar,trên tay cầm một ly rượu từ từ mà uống vào, bỗng ở đâu xuất hiện một ông chú lại ngồi cạnh cô.
_Này cô em, em ngồi một mình buồn vậy hay là để anh nói chuyện với em nhé! -vừa nói ông ta vừa tiến lại gần và xờ mó Vy
Vy khó chịu gạt phăng bàn tay dơ bẩn của ông ta trên người cô mà gằn giọng:
_Tôi cảnh báo ông nên tránh xa tôi ra!
_Cô em làm gì mà dữ vậy, hahaha, nếu anh ko tránh ra đấy thì sao? -càng nói ông ta càng xích lại gần Vy hơn
"Bốp"và "rầm"hai tiếng vang lên làm cho cả quán bar quay lại nhìn.
_Tôi đã cảnh báo ông rồi đấy! -cô phủi tay rồi đi đứng trước mặt Tùng - Em sẽ ko chịu thua đâu, anh hãy đợi đấy, em nhất định làm cho trái tim anh hướng về em.
Nói rồi cô bỏ đi làm cho Tùng đơ vài giây nhưng sau đó lại nở một nụ cười thích thú "Cô bé này thật thú vị"
Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. cô sẽ ko trách anh bởi nó sẽ tốt hơn cho cô và anh, luyện tập tha thứ bằng sự cảm thông, học cách chấp nhận và tỉnh táo trước cách cư xử của bản thân là tất cả những gì cô đã học được từ anh. Và từ lâu trong trái tim non nớt của cô, hình ảnh của Tùng cứ mãi càng to lớn hơn. "Em yêu anh, Tùng ạh"
Chap 11
Cũng đã một tháng, cuộc sống của nó và hắn trôi qua một cách yên bình. Nó đang lau dọn phòng của hắn. Con trai gì đâu mà ưa sạch sẽ thế ko biết. Loay hoay dọn dẹp, nó nhìn thấy trên kệ sách có cuốn "Em ở đâu?" của Marc Levy, ko ngờ con người máu lạnh như hắn ta lại có thể đọc cuốn sách này. Nó hứng phấn mở cuốn sách ra nhưng lại làm rơi tấm hình trong sách. Nó cúi xuống nhặt lên, nhíu mày nhìn tấm hình trên tay. Trong hình là hai đứa bé trạc 4-5 tuổi, đứa bé gái đang ngồi trên một cái xích đu được đẩy bởi đứa bé trai đằng sau rất vui vẻ. Nhưng sao nhìn đứa bé gái này trông rất quen.
_Này, sao cô lại tự tiện xem đồ của người khác thế?-hắn bỗng nhiên xuất hiện, giựt lấy tấm hình trên tay nó, gằn giọng liếc nhìn nó.
_Tôi ko cố ý, tôi...-nó cúi đầu nhận lỗi
_Cô mau cút ra khỏi phòng tôi mau! -hắn giận dữ nói
Nó nhìn mặt hắn đen lại, định nói gì đó nhưng lại thôi, lặng lẽ xoay người mà rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, trái tim nó như bị bóp nghẹn lại.Tại sao khi hắn mắng nó, nó lại đau đến thế? Nó và hắn đâu có gì đâu, chỉ là quan hệ chủ tớ thôi, ko có gì hết.
Sau khi cãi nhau với nó xong, hắn tức mình bỏ đi. Tối đó nó ngồi đợi hắn về cùng ăn cơm nhưng mãi mà hắn ko về, lo lắng, bất an, nó gọi điện thoại cho hắn thì hắn tắt máy. Đang định ra ngoài tìm hắn thì nó nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, chạy ra thì thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của hắn, hix nó lại khổ rồi.
_Sao anh uống nhiều rượu vậy? -nó dìu lấy hắn, quan tâm mà hỏi
_Ko cần cô quan tâm, biến đi! -hắn giật mạnh tay mình ra khỏi nó
Nó bất ngờ bị đẩy ra, ko may cánh tay đụng phải thành bàn bị rách một mảng chảy máu. Tuy vậy nhưng nó vẫn cố chấp mà dịu hắn về tận phòng. Sau khi đặt hắn lên được giường rồi thì nó mới chạy đi lấy viên thuốc giải rượu cho hắn uống nhưng mà cứ đưa vào miệng hắn thì hắn lại nôn ra ngoài. Bí quá, nó đành lấy viên thuốc và một ít nước bỏ vào miệng rồi cúi đầu xuống bón vào miệng hắn. Khi môi nó chạm vào đôi môi lạnh băng của hắn thì cứ như có dòng điện chạy qua, mặt nó đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thấy hắn đã ngoan ngoãn uống thuốc, nó khẽ giúp hắn đắp chăn lại rồi quay ra mà dọn dẹp đống thức ăn kia.
Sáng hôm sau thức dậy, hắn thấy đầu mình nặng trịch. Hừ, hắn sẽ giết chết hai thằng bạn thân vì cái tội dám lừa hắn uống tới chừng này. Vò vò cái đầu đi ra phòng bếp thì thấy trên bàn ăn nó đã nấu sẵn thức ăn để đấy. Trên đó còn có tờ giấy note với lời dặn dò của nó :
"Tôi nấu sẵn thức ăn rồi đấy anh nhớ ăn nha! À hôm qua anh uống rượu nên tôi có nấu cho anh một chén canh nóng, anh nhớ hâm lại rồi hãy uống. Hôm nay chắc anh phải nghỉ học ở nhà rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì chiều về tôi nấu gì ngon cho anh ăn ^^
P/s: về vụ tấm hình hôm qua, tôi xin lỗi, tôi ko cố ý đụng vào đồ của anh đâu."
Cầm tờ giấy trong tay, hắn khẽ nhếch miệng cười "Vịt con, cô quả thật rất ngây thơ !". Hôm qua khi mắng nó xong hắn cũng cảm thấy hối hận vì đã ko kiềm chế chính mình. Lặng lẽ cầm đôi đũa trên tay, hắn ngồi ăn hết những món ăn mà nó nấu ở trên bàn.
Còn nó đang ngồi chơi với VyVy ở một góc trong sân trường, khẽ khuých tay Vy hỏi:
_Nè Vy, sao dạo này thấy mày khác vậy?
_Khác gì, chẳng qua tao có chút chuyện ấy mà, chẳng sao đâu mày đừng lo -Vy nói
_Ừ, mà có chuyện gì thì phải nói cho tao nghe đó, biết chưa? -nó căn dặn
_Biết rồi thưa sếp! -Vy đưa tay chào nó theo kiểu quân đội làm nó cười rộ lên.
Chap 12
Hôm nay do nhà bị cúp điện nên nó được hắn chở đi ăn. Nó cũng sẽ ko ngu ngốc, dại dột mà đi ăn những món ăn bình dân đâu mà nó kêu hắn chở nó đi ăn tại một nhà hàng sushi cao cấp. Nó rất muốn ăn, mỗi lần xem tivi có giới thiệu đến sushi là mắt nó sáng lên, nhà nó thì ko có điều kiện để đi ăn một nhà hàng cao cấp rồi. Tuy là hắn ta có tỏ ra hơi khó chịu nhưng mà vẫn chở nó đi. Ôi, mắt nó long lanh khi nhìn bàn ăn đầy lấp đồ, toàn là món nó thích ko. Nó gắp ăn đến nỗi miệng nhai nhồm nhoàng rồi mà vẫn cố gắng nhét thêm. Còn hắn thì nhìn nó lúc này thật buồn cười, hắn nói:
_Cô ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, con gái con đứa gì đâu mà ăn ko có ý tứ thế hả?
Nó liếc xéo hắn một cái, dù sao thì nó cũng đang đi ăn ké, tốt nhất là ko nên gây sự, thế là nó với tay gắp cho hắn một cuộn sushi rồi nói "A" một tiếng. Mặt hắn ngu ra chẳng hiểu gì. Thế là nó kêu hắn mở miệng ra, hắn nghe lời mở miệng, nó nhanh tay đút vào miệng hắn rồi cười ngây ngô ăn tiếp. Hắn bất ngờ với hành độ này của nó, nhịp tim của hắn có lẽ đã lệch đi vài nhịp. Hình như hằng ngày hắn càng điên thì phải.
Nó xoa xoa lấy cái bụng no căng của mình, quay sang cười hiền với hắn:
_Woa, hôm nay tôi ăn no quá trời, cám ơn anh nha!
Lại nữa, hắn lại có cảm giác này nữa. Ôi chắc phải đi khám bác sĩ quá! Lúc này thì bỗng điện thoại hắn reo:
" ...
Tay em đâu rồi?
Cho anh xin một chút dư âm niềm vui khi bên em cười.
Và quên đi bao ưu tư trong cuộc sống.
Ngày tháng dài đôi ta vẫn đương đầu.
Đôi mắt mờ cay cay (chờ đợi một điều gì đó từ người yêu thương)
Ánh mắt nhìn nơi ấy (ghì chặt lòng mình vào từng dòng chữ viết)
...
Dù cho đi hết cuộc đời nhưng anh cũng chẳng hề hối tiếc
Vẫn dõi theo em từng ngày dài
Và vẫn yêu em! "
_Alo! Cô ấy đang ở với tôi, có chuyện gì ko?...được rồi -hắn quay sang đưa máy điện thoại cho nó - Này dì Hoà muốn gặp cô!
Nó nhận lấy điện thoại.
_Dạ, alô dì Hoà ạ, dạ...con biết rồi...thế mẹ con có dặn gì ko ạ?... Dạ, dạ vậy con đi liền! - cúp máy điện thoại, nó quay sang nhờ hắn chở về nhà mẹ nó.
Vừa bước xuống xe, nó đã vội vàng đẩy cửa chạy vào nhà. Đảo mắt một lượt, nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ đáng yêu nó vội chạy đến ôm vào lòng:
_Chị hai đi làm, Bi ở nhà có nhớ chị ko? -nó cưng chiều nói
_Dạ có, Bi rất nhớ chị hai! -Bi nũng nịu dụi vào lòng nó
Hắn nhìn thấy như vậy cũng ko ngờ người dữ dằn như nó mà có thể dịu dàng, ân cần vậy. Hắn nhìn quanh ngôi nhà chợt dừng lại tại một bức ảnh treo trên tường. Trong tấm ảnh là hình một cô gái đang đứng ở một cánh đồng hoa oải hương trên môi nở một nụ cười. Trông cô ấy đẹp tựa như một thiên thần. Nó nhìn theo tầm mắt hắn, mở miệng hỏi:
_Cô ấy đẹp lắm phải ko?
_Ừ, rất đẹp. Cô ấy là ai vậy? -hắn trả lời
_Ừm...chị họ tôi đấy! -nó nói
_Vậy sao? Sao cô lại có một người chị xinh đẹp trong khi mình thì xấu xí như vậy? - hắn châm chọc nói
Khẽ liếc hắn một cái, đồ ngốc, người trong hình là tôi đó! Anh có mắt mà như mù. Nhưng mà lúc nãy ko phải hắn ta khen cô gái trong hình đẹp sao? Cô gái đó chính là mình mà, vậy thì hắn ta khen mình đẹp. Mặt nó có chút ửng hồng.
_Xin lỗi anh nha, tại mẹ tôi bận việc nên tôi phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc Bi nữa -nó nhẹ giọng hướng hắn nói.
_Được rồi, tôi hiểu mà - hắn xoa xoa đầu Bi, gật đầu nói
Nó mỉm cười nhìn hai anh em. Có lẽ đây cũng là cảm giác của sự hạnh phúc đi?
Chap 13
Trong công viên đang nổi bật một nhà ba người đang dạo chơi.
_Nè bà nhìn gia đình kia đi, trẻ vậy mà đã làm ba mẹ rồi! -người lạ 1
_Ừ ừ giới trẻ ngày nay thật là...-người lạ 2
Nó vui vẻ dắt tay Bi đi dạo quanh công viên còn hắn thì đi theo sau hai người. Đi chơi đến mỏi cả chân, nó kéo hắn và Bi ngồi nghỉ trên ghế đá. Nó khẽ lau đi mồ hôi trên trán, quay sang mỉm cười với hắn. Hắn nhìn nó, nó tuy ko xinh đẹp nhưng ở nó lại có một sự thu hút.
Nó khẽ chép miệng nhìn hắn:
_Nè anh mua kem cho tôi ăn đi! -nó long lanh nhìn hắn
_Tại sao tôi phải mua kem cho cô ăn hả? -hắn nhếch miệng cười hỏi
_Đi mà, tôi để quên bóp tiền ở nhà rồi -nó năn nỉ
_Em xung phong đi mua kem với anh Hoàng! -Bi chúm chím miệng nói
Hắn đành bó tay nhận lời, chạy ra mua kem với bé Bi. Trong lúc đợi hắn mua kem về, nó tranh thủ đi dạo xung quanh một tí thì thấy có một em cún trong bụi cây, nó chạy lại chỗ cún con.
_Này cún con, mày đi lạc hả, tao giúp mày đi tìm chủ mày nha! - nó ôm lấy cún con cưng chiều nói
Nó dáo dác đi tìm chủ của cún con đúng lúc hắn và Bi cũng vừa mua kem trở về. Hắn nhìn cục bông tròn tròn trên tay nó, nhướng mày hỏi:
_Tôi mới đi có một tí thôi mà cô đã tìm được con vật này ở đâu ra thế?
_Tại tôi thấy cún con đi lạc chứ bộ, hay là anh cũng phụ tôi đi tìm chủ của nó đi! -ko đợi hắn đồng ý nó đã kéo Bi chạy đi tìm
Sau một lúc lâu, đi tìm mãi mà chẳng thấy chủ của cún con đâu, hắn, nó và bé Bi đều rã rời mà tựa người vào ghế đá trong công viên mà nghỉ mệt.
_Này cô nói đi, có phải chủ của cái cục bông kia bỏ rơi nó ko? -hắn liếc mắt nhìn cún con hỏi
_Ừ cũng có thể lắm, nãy giờ đi tìm mà ko ai chịu nhận lấy cún con hết. Nó và hắn cùng nhìn lấy cún con tội nghiệp đang nằm trong lòng nó.
_Vậy giờ tính sao đây? -nó hỏi hắn
_Thì bỏ nó lại đây thôi -hắn thờ ơ đáp
_Này, anh như vậy thì ác quá đi, trông nó rất tội nghiệp mà. Nếu mà tôi có điều kiện thì tôi đã bế nó về nuôi rồi...-nó lườm hắn một cái
_Bộ cô thích chó hả? -hắn nghi hoặc hỏi
_Tất nhiên rồi -nó nhanh nhảu đáp
Nó vốn rất yêu thích những em cún nhưng vì hoàn cảnh nhà nó ko cho phép. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt nó bỗng loé lên một tia gian xảo, nhìn hắn nói
_Tôi ko có điều kiện nhưng anh lại có nha! Anh có thể nuôi nó được mà.
_Tôi ko đồng ý -hắn lạnh lùng trả lời
_Anh hãy nuôi nó đi mà, trông nó tội nghiệp chưa nè, làm ơn đi mà -vừa nói nó vừa lay nhẹ tay hắn mà hình như cún con cũng hiểu chuyện làm bộ dạng đáng thương
_Đúng rồi đó anh Hoàng, anh nhận nuôi cún con đi mà -đôi mắt tròn xoe ươn ướt của bé Bi hướng hắn nũng nịu.
Nhìn bộ dạng của hai con người và một con vật, hắn ko nhịn nổi buồn cười. Sao mà cả ba đều hướng hắn với ánh mắt cún con thế kia? Hắn đành phải đầu hàng trước hành động trẻ con đáng yêu của tụi nó.
_Được rồi, tôi sẽ nuôi nó nhưng điều kiện là cô phải chăm sóc nó nha! -hắn nghiêm túc nói
_Ok, miễn anh đồng ý là được rồi -nó vui vẻ ôm cún con vào lòng mà bảo - Bây giờ chị và hắn ta sẽ nhận nuôi em nha Bé Bự.
_Bé Bự? Tên gì mà buồn cười vậy nè! -hắn cười châm chọc
Hắn lắc đầu cười nhìn nó. Chơi thêm một lúc lâu nữa thì hắn chở hai chị em nó về. Nó muốn Bé Bự ở lại với nó và Bi đêm nay, có gì mai nó đưa Bé Bự về. Sau khi đưa tụi nó về hắn cũng nhanh chóng lái xe về nhà nghỉ ngơi.
Chap 14
Dạo gần đây, hắn và nó trở nên thân thiết khiến cho những paparazzi trong trường bắt đầu có những kiểu tin đồn như "Vịt xấu xí trèo cao", "Vịt xấu xí ko biết tự lượng sức", Vịt thế này, Vịt thế kia... Nhưng mà nó và hắn đều bỏ ngoài tai ko quan tâm. Cuộc sống của cả hai người vẫn cứ trôi qua bình thường mặc dù nhiều lúc nó và hắn vẫn cứ cãi nhau. Càng tiếp xúc lâu nó càng cảm thấy hắn cũng ko khó ưa như lúc đầu.
_Bé Bự, dạo này mày mập ra đó nha! -nó cưng chiều nói
_Gâu...gâu -Bé Bự vẫy đuôi đáp
_Trời ơi, yêu quá đi! -nó ôm lấy Bé Bự vào lòng
Hắn thấy nó và Bé Bự thân thiết như vậy trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ khi có Bé Bự, nó ko hay quan tâm đến hắn nữa làm cho hắn cảm thấy rất bực mình, nhiều lúc suy nghĩ coi mình quyết định đồng ý nuôi Bé Bự là đúng hay sai nữa. Khẽ hắng giọng, hắn nói:
_Này cô bế Bé Bự sang đây rồi đi lấy một ly nước uống cho tôi.
Nó lon ton bế Bé Bự đưa cho hắn rồi nhanh chạy đi lấy cho hắn một ly nước uống.
_Nè nước uống của anh đây -nó đặt ly nước xuống bàn
Nhận lấy ly nước, hắn khẽ nhấp một ngụm nước rồi ngước mắt lên nhìn nó - Tại sao tôi thấy cô vui vẻ hơn mọi ngày vậy?
_À, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến -nó xoa xoa lấy đầu Bé Bự đang ngồi bên cạnh nó
_Là nam hay nữ? -hắn trầm mặc hỏi
_Là nữ, bạn ấy rất dễ thương và thân thiện. Sáng nay Vy đi học trễ nên tôi phải trực nhật một mình nhưng may mà có bạn ấy giúp đỡ nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành -nó vui vẻ trả lời
_Cô bạn đó tên là gì vậy? -hắn tò mò hỏi
_Dương Trà My -nó đáp
Hắn im lặng một hồi rồi nói -Cô nên tránh xa cô ta ra thì tốt hơn.
_Anh nói vậy là có ý gì hả? -nó khó chịu hỏi
_Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, cô ta chẳng tốt lành gì đâu.
_Anh chưa gặp cô ấy bao giờ̀ sao lại nói xấu cô ấy như vậy? -nó nổi nóng
Hắn ko trả lời nó, lẳng lặng nhìn nó hồi lâu rồi xoay người bỏ vào phòng để nó một mình hậm hực ngoài phòng. Nó nghiến răng "Đồ đáng ghét, anh hãy đợi đấy! "
Chap 15
Nó và VyVy đang ngồi ở trong căn tin tám chuyện.
_Mày còn nhớ vụ cá cược ko đấy? -Vy lên tiếng trước
_Nhớ chứ, chỉ còn một tháng nữa là tao hết phải hóa trang thành vịt xấu xí rồi -nó vui vẻ hẳn lên
_Xì, chưa chắc mày chịu nổi đến hôm đó! -Vy ko tin nó có thể chịu nổi
_Tao sẽ thắng cho coi, đến lúc đó tao sẽ đi ăn cháy túi mày cho xem -nó đắc ý
_Mấy bạn định đi ăn gì vậy? -Trà My ko biết từ đâu chạy đến hỏi
_Tụi này đang muốn đi ăn kem mà ko biết quán nào ngon hết -Vy trả lời
_Tớ biết một quán kem mới mở gần đây, ăn ngon lắm, hai bạn có muốn đi ăn ko, mình mời -Trà My vui vẻ đề nghị
_Được chứ! -nó vui cười híp cả mắt
_Vậy tí ra về mình đi ăn nha? -My hỏi lại
_Ừ vậy đi -cả hai tụi nó đáp
~~~~~~~~~
Trên đường đi đến quán kem của My thì ko may tụi nó đụng phải bọn hắn.
_Nè mấy cô đi đường ko nhìn hả? -hắn hậm hực khó chịu
_Tụi em xin lỗi -Vy nhẹ nhàng gật đầu xin lỗi
_Mày dữ quá đấy làm mấy em nó sợ kìa -Tùng bỡn cợt
Hắn liếc Tùng một cái lạnh người. Tùng lắc đầu ngao ngán, quay sang nhìn đám tụi nó thì thấy hôm nay tụi nó có thêm một người mới.
_Ôi em gái dễ thương này tên gì nhỉ? -Tùng hỏi
_Dạ, em tên Dương Trà My ạ! -My thẹn thùng đáp
_Ko ngờ người đã đẹp mà tên cũng rất đẹp -Tùng khen ngợi
Mặt My thoáng đỏ, Vy hậm hực trong lòng nghĩ "Anh ta lại giở trò tán gái rồi! ".
My chủ động đi ra làm quen với hắn và Bảo:
_Xin chào hai anh, em là học sinh mới chuyển đến -My lịch sự giơ tay ra chào hỏi
Hắn khẽ nhìn lấy My hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi, Bảo cũng đi theo liền sau hắn. My buông thõng tay xuống, ánh mắt ánh lên nét cười nhưng nhanh chóng được che lấp. Nó thắc mắc ko hiểu vì sao hắn lại có ác cảm với My. Rõ ràng My là một cô gái dịu dàng, hiền lành lại dễ thương nữa, một cô gái như thế thì còn gì bằng. Tùng cười chào tạm biệt ba tụi nó rồi đuổi theo bọn hắn.
Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng, nó lên tiếng phá tan bầu ko khí này:
_Thôi đừng bận tâm đến bọn hắn nữa, chúng ta đi ăn kem đi!
_Ừ chúng ta đi thôi -VyVy gật gù đồng ý
My mỉm cười đồng ý rồi lại cùng với tụi nó đi ăn kem. Tình bạn của tụi nó ngày càng thân thiết hơn và nó nghĩ rằng mình là người hạnh phúc khi có được những người bạn tốt như vậy.
Chap 16
Bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi thì My cứ suốt ngày đi theo tụi nó chơi. Nó với Vy thấy My dễ thương lại hoà đồng thì cũng vui vẻ mà chơi chung. Hắn ta thì luôn luôn khó chịu không muốn nó thân thiết với My.
_Nè Nhi, sao mà dạo gần đây thấy bà hay đi chung với anh Hoàng vậy? -My tò mò hỏi
_À, không có gì đâu tại mình với hắn ta có chút chuyện thôi -nó trả lời
_Vậy sao, nhưng mà dù sao Nhi cũng có thể đi chung nói chuyện với anh Hoàng thôi thì My đã ngưỡng mộ lắm rồi! -My cảm thán
Nó miễn cưỡng cười một cái, trong lòng không ngừng chửi rủa : "Hắn ta là một con quỷ ấy, tiếc là My không nhìn rõ được bộ mặt thật của hắn."
Nó và My nhanh chân chạy đi mua đồ ăn trong căn tin rồi kiếm cái ghế đá gần đấy ngồi ăn. VyVy thôi bận việc trên lớp nên không có đi ăn với hai đứa nó. Hai đứa nó vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới biển, đúng lúc này thì Hoàng cũng từ xa đi đến trước mặt nó. Hắn khẽ liếc nhìn sang My rồi quay sang nó: ́
_Cô theo tôi ra đây -nói xong hắn xoay người đi hướng sân sau trường đi tới
Nó tức giận, dậm chân một cái quay sang My dặn:
_My ngồi đợi mình một tí nhé, mình quay về liền à!
_Ừ, cậu đi đi -My vui vẻ đáp
Chạy ra sau sân trường, cấm địa của tụi hắn, nó bực dọc hỏi hắn:
_Nè, có chuyện gì mà bảo tôi ra đây vậy?
_Cô nên tránh xa nhỏ Trà My đó đi -Hắn trầm lặng nói
_Anh bị thần kinh hả? Tại sao tôi phải tránh xa My ra chứ? -Nó gắt
_Cô ta chẳng có gì tốt đẹp đâu, cô nên tránh xa cô ta thì tốt hơn -hắn vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng âm trầm nói
Nó nghe hắn nói thế thì tức giận, hét lên với hắn:
_Tôi ko thích, anh là cái gì của tôi đâu mà cứ bắt tôi phải làm theo anh hả? Tôi ko muốn nói thêm chuyện này một lần nữa đâu, anh cũng nên đừng tìm tôi ở trong trường nữa. Mọi người bắt đầu đồn đãi rồi, tôi muốn được yên bình sống hết những năm cấp ba của mình.
Nói xong nó liền bỏ đi. Hắn thì ở đấy im lặng nhìn theo hướng nó bỏ đi, trong lòng thì đang phức tạp suy nghĩ...
Lúc này ở một góc khác trong sân, có một bóng người đang nhếch môi cười lạnh đắc thắng.
Chap 17
Nó thu lại bộ dạng bực tức nhanh chạy lại chỗ My và hai đứa tiếp tục ăn sáng. Tâm trạng tức giận vẫn còn trong nó nên nó đang xả giận vào thức ăn của mình:
My nhìn bộ dạng đáng sợ này của nó thì ko nhịn nổi hỏi:
_Nhi ơi, có phải My làm gì khiến Nhi khó chịu mà Nhi cứ ngồi đâm lên thức ăn vậy?
Nghe My hỏi nó như thế, nó cũng hoảng hốt mà nhìn lại hộp cơm trên tay mình đã bị phá hư. "Bữa ăn sáng của mình đã bị tên đáng ghét phá hư rồi, ta hận!!!" nó tiếc nuối.
My khẽ đụng tay nó, nhẹ nhàng chờ câu trả lời từ nó. Nó cũng biết mình thất thố để My hiểu lầm vội lên tiếng:
_Không phải do cậu đâu, đừng có bận tâm nhá!
_Ừ, nhưng mà có chuyện gì thì bảo My nha, hìhì -My dịu dàng cười
Hai đứa ngồi ăn trong khi có một người đứng gần đó nắm chặt tay mình "Đã vậy thì cô có chuyện gì tôi đây mặc xác."
Còn lúc này thì VyVy đang cầm hộp cơm đến cho Tùng. Cô đã mất cả buổi sáng đế làm nó, cô mong rằng khi anh ăn nó, anh sẽ nhận thấy được tình cảm mà cô dành cho anh.
_Anh Tùng, đây là cơm em làm cho anh, mong anh hãy nhận nó -Vy đưa hộp cơm lên trước mặt Tùng
_Vậy sao, cám ơn em -Tùng cười rồi nhận lấy hộp cơm từ trong tay Vy
Vy vui vẻ khi Tùng nhận lấy hộp cơm của mình. Hai người cùng ngồi ăn những món Vy làm.
_Món này ăn rất ngon, em thật là đảm đang -Tùng gật gù khen ngợi làm cho Vy mặt đỏ cả lên
_Vậy thì sau này mỗi ngày em đều làm cho anh ăn -Vy nói
_Em nói đấy nhé, anh ko ép đâu -Tùng cười
Bọn họ như vậy làm cho mọi ánh mắt đều dồn về bọn họ. Tin tức Tùng đang quen với Vy cũng đang dấy lên trong trường, làm cho cái lũ fan girl khóc lên khóc xuống, làm đủ trò với Vy, nhưng mà Vy chẳng sợ gì cả. Vì Tùng, vì tình yêu của mình, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Em sẽ khiến anh một ngày nào đó sẽ phải nói "Yêu em".
Chap 18
Dạo này hắn ta không hay đả động gì đến nó. Hắn ta cũng chẳng thèm nói chuyện hay hỏi thăm gì nó. Ở nhà thì cứ như hai người lạ đi qua nhau. Trong trường thì dạo nay hắn ta hay cúp tiết, thời gian gặp mặt cũng không có. Hắn càng như thế thì nó lại càng cảm thấy khó chịu và bực mình. "Hắn đúng là cái đồ giận dai mà".
_Nè Nhi, mày đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế hả? -Vy khuých nhẹ tay nó khi thấy nó đang ở trên mây
_Hả hả, có chuyện gì thế? -nó hoàn hồn hỏi
_Haizz, tao hỏi mày có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy? -Vy thở dài với tính của con bạn
_À à, ko có chuyện gì đâu. Tại dạo này trời nắng nóng, dễ điên lắm mày ơi! -nó đánh trống lảng
_Thiệt ko? - Vy nghi hoặc hỏi
_Thiệt mà -nó gật đầu lia lịa
Vy ko nói gì nữa bởi Vy biết rằng đã là chuyện nó ko muốn nói thì nó sẽ ko mở miệng nói ra. Cũng trong lúc này thì một bạn trai từ xa chạy lại hỏi hai đứa:
_Hai bạn cho mình hỏi tí, ai trong hai bạn là Tố Nhi vậy?
_Là mình, có chuyện gì ko vậy bạn? -nó dò xét hỏi
_Đây là thư của anh Hoàng gửi cho bạn, ko có chuyện gì nữa, mình đi nha -vừa nói bạn trai ấy vừa đưa cho Nhi một lá thư rồi nhanh chóng bỏ đi
Nó trầm ngâm nhìn lá thư trong tay rồi ngước nhìn qua Vy. Nó nhíu mày đọc dòng chữ cộc lốc trong bức thư "Chiều ra về gặp tôi ở sân sau trường".
Cuối cùng thì hắn ta cũng đã chịu gặp mình nói chuyện rồi. Vậy mà cứ tưởng hắn ta giận dai lại khó ưa ko thèm nói chuyện với mình nữa chứ, chắc là thấy mình sai rồi nên ko dám ra gặp mình nói chuyện phải nhờ người khác đưa thư, hắn thật là ngây thơ. Trong lòng nó bỗng tràn đầy cảm giác vui vẻ, miệng bất giác cũng cong lên một nụ cười. Vy nhìn con bạn mình sau khi đọc bức thư xong thì tự nhiên ngồi cười một mình, thấy cũng tò mò nên hỏi:
_Bộ mày tính đi thiệt hả? Mà sao mày lại thân với anh Hoàng đến thế? -Vy làm bộ dạng khó hiểu nhìn nó
_Ừ, mà cái vụ đi ăn của tao với mày dời lại khoảng 5h nha! -nó hớn hở nói
_Cũng được vậy 5h hẹn trước cổng trường -Vy gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cùng nó lên lớp
Sau mấy tiết học thì cũng đã đến giờ ra về, nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh xuống sân sau gặp hắn. Lúc nó đếnsân sau trường rồi mà chẳng thấy hắn đâu cả. Nó nghĩ tại sao hắn ta hẹn mình ra đây mà giờ này còn chưa đến nữa? Đang lúc mãi ngồi suy nghĩ mà nó đã ko để ý đến cái bóng đen sau lưng đã chụp thuốc mê vào mặt mình làm nó bất tỉnh.
~~~~~
Còn lúc này thì VyVy cảm thấy ko ổn, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h rồi mà tại sao nó còn chưa đến. Gọi điện thoại thì nổ đã tắt máy rồi. Nhi là một người luôn luôn đúng giờ, chưa bao giờ trễ hẹn cả. Vy lòng nóng như đống lửa, mong là nó ko có chuyện gì, chỉ là do mình auy nghĩ quá nhiều thôi. Cùng lúc này thì Vy thấy bọn hắn đang đi đối diện mình. Vy ko mảy may suy nghĩ mà chạy ngay đến chỗ hắn. Hoàng nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, cô ta ko phải là bạn thân của vịt con sao, có chuyện gì gấp gáp mà cô ta lại đến tìm mình nhỉ?
_Anh Hoàng, nãy anh hẹn Nhi ra sân sau trường nói chuyện xong rồi, anh có biết nó đi đâu sau đó ko? -Vy sốt ruột hỏi
_Tôi hẹn cô ta ra sân sau trường nói chuyện hồi nào? Làm gì có chứ! -hắn giật mình khi nghe Vy nói vậy
_Vậy cái thằng con trai lúc nãy đến đưa thư cho Nhi bảo anh gửi cho nó là ai? -càng nói Vy càng lo lắng cho nó hơn
_Ý em nói vậy là sao, bọn anh ở trong phòng hiệu trưởng cả buổi nay bàn về kì nghỉ sắp tới, làm sao còn thời gian đâu mà viết thư với lại thằng Hoàng nó ko bao giờ làm cái việc ngớ ngẩn đấy đâu -Tùng lên tiếng
_Vậy thì ai gửi cho Nhi bức thư đó? -Bảo hỏi
Hắn im lặng suy nghĩ lời nói của mọi người. Rốt cuộc nó đã đi đâu rồi? "Cái con vịt ngu ngốc này, tôi mà tìm được cô thì cô chết với tôi" hắn nghiến răng nghĩ thầm trong lòng.
_Còn những ai biết chuyện Hoàng viết thư này nữa ko? -Tùng hỏi
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Vy nhanh miệng nói:
_À còn có My biết nữa! -lúc nãy, ko may nó làm rơi bức thư, My đã giúp nó nhặt lại và đương nhiên nội dung trong đó My cũng đã đọc được
_My? Là cái con nhỏ mới chuyển vào trường mình đúng ko? -Hoàng vội giữ chặt hai bả vai của Vy, lớn tiếng hỏi
_Dạ đúng rồi, là bạn ấy, nhưng mà anh quen bạn ấy sao? -Vy trả lời
_Chết tiệt! -hắn gằn giọng chửi, rút điện thoại ra mà gọi ho ai đó - Mày tìm xem con nhỏ Trà My hiện giờ đang ở đâu, làm nhanh lên cho tao!
Lúc này mọi người đều cảm thấy kì lạ, quay sang hắn và hỏi:
_Chuyện này là sao? Sao lại dính cả con nhỏ Trà My trong đó nữa? -Bảo lên tiếng trước
_Ừ, đúng vậy, sao lại có My nữa? -Tùng và Vy thắc mắc
Hắn nhìn ba người họ, tay ko tự giác mà siết chặt lại, kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho họ. nghe. Bây giờ hắn thật sự chỉ mong nó bình an, ko có xảy ra chuyện gì. "Vịt con, cô nhất định phải đợi tôi đến!".
Chap 19
Sau khi mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng cũ nát, có vẻ như đã bỏ hoang từ lâu. Sao nó lại ở đây? Ko phải là nó đang đợi hắn ở sau sân trường sao? Sau đó hình như là bị ai đó đứng đằng sau nó chụp thuốc mê. Đầu nó đau quá đi, khẽ chống tay lên, nó khập khễnh đứng dậy. Cùng lúc này bên ngoài cửa có một đám con gái bước vào. Nó nhìn đám người mới bước vào mà trố mắt ra:
_Tụi mày là đám con gái hôm bữa gây sự với tao ko phải sao?
_Trí nhớ mày cũng tốt đấy, tụi tao còn tưởng mày quên luôn rồi - một con nhỏ trong đó đứng ra nói
_Tụi bay bắt tao tới đây làm gì?
Nó hỏi rồi nhận ra điều gì đó, nó hét lên:
_Tụi bay muốn giở trò gì?
_Hừ, tụi tao đã cảnh báo mày tránh xa anh Hoàng ra rồi nhưng mày lại ko nghe lời, ko biết xấu hổ hay sao mà còn đi bên cạnh anh Hoàng. Nhìn lại mày đi đồ con vịt xấu xí, cái này là do mày tự tìm lấy - con nhỏ đứng đầu đám đó nghiến răng nói
_Tao ko sợ tụi bay đâu, ngon thì xông lên, tao chấp cả đám tụi bay! -Nó cả gan nói
"Bốp bốp bốp" - tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Một người con gái xinh đẹp bước vô. Nó nhìn bóng dáng thon gầy của cô ta thật quen thuộc. Cô ta khẽ nhếch môi, liếc nhìn qua nó, đôi môi xinh đẹp khẽ nói:
_Quả nhiên là Tố Nhi có khác, gan của mày rất lớn.
_Mày là ai? -nó nhìn người con gái trước mặt mà khó chịu
_Sao lại quên tao nhanh thế hả Nhi? Chẳng lẽ tao ko để lại ấn tượng gì cho mày? -Nhỏ bỡn cợt
Lúc này nó mới quan sát kĩ khuôn mặt nhỏ đó. Trông rất quen nhưng ko nhớ rõ đã gặp qua ở đâu, suy nghĩ một hồi thì nó chợt nhận ra:
_Mày là con nhỏ trong bar Blue, bạn gái trước của Hoàng, đúng ko?
_Đúng vậy, xem ra thì não mày chưa bị bào mòn - nhỏ đó khinh thường nói
_Mày muốn làm gì? Đừng tưởng mày bắt tao đến đây thì tao sẽ sợ mày - nó bực dọc
_Sợ hay mo rồi mày sẽ biết, nhưng tao muốn nói cho mày biết, mày nhìn còn thiếu đó - vừa nói, nhỏ đó vừa giơ lên một móc điện thoại hình con gấu đáng yêu - Nhận ra cái này ko?
Nó nhìn chiếc móc điện thoại quen thuộc trong tay nhỏ đó, nghĩ về một chuyện:
" Một lần, nó và My đi chơi chung với nhau. Hai đứa nó ghé vào một cửa hàng lưu niệm gần đấy để mua đồ. Nó và My mê tít mọi thứ trong đây. My dạo quanh tìm mua thứ mình cần và lọt vào trong mắt
́My là một chiếc móc điện thoại hình gấu bông rất dễ thương. My
́mua tặng nó một cái và cho mình một cái. Lúc nhận chiếc móc khoá đáng yêu này thì nó đã rất vui. My đã bảo rằng:
_Nhi biết ko? Lúc Nhi và Vy làm bạn với mình, mình rất vui. Từ bé đến giờ, mình có rất nhiều bạn bè nhưng ko ai là thật lòng với mình như hai bạn. Mình rất quý trọng tình bạn này, hìhì, đây là món quà tượng trưng cho tình bạn của chúng ta nhé, Nhi phải luôn luôn phải mang nó theo, ko được để làm mất đấy! "
Nó nghe xong đã rất cảm động mà ôm chầm lấy My. Nó vẫn luôn giữ chiếc móc khoá này, vậy thì chiếc móc khoá trong tay cô ta là của...
_Mày đã làm gì My rồi hả? - nó điên cuồng hét lớn
_Chẳng làm gì cả, mà mày hình nhưng còn chưa biết tên tao, đúng ko? Tao xin tự giới thiệu tao là Dương Trà My - vừa nói, nhỏ vừa xem phản ứng của nó
_Mày nói mày tên là Trà My sao? Ko thể nào -nó như ko tin vào mắt mình
_Ngạc nhiên lắm sao, ko ngờ tao luôn ở bên mày à - My đắc ý nói
_Mày nói dối! My hiền lành lại dễ thương, làm sao có thể là mày được, huống chi khuôn mặt mày cũng đâu giống My lắm - nó vẫn ko thể nào tin được
_Haha, mày ko biết sao, tất cả là vào tài make up hoá trang, việc đó đối với tao mà nói thì ko khó tí nào -My cười liếc nhìn nó
_Mày thật khốn nạn! Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy, tao đã nhìn lầm mày rồi, đồ vô sỉ, mày sẽ ko có kết quả tốt đâu -nó điên cuồng chửi rủa
My nghe nó chửi mà tức giận, mặt đen lại một mảng.
_Mày hay lắm, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, tụi bay xông ra đánh nó cho tao! Ko được để nó trốn thoát -My quay sang lũ fan girl và bọn đàn em của mình mà ra lệnh
Thế là cả đám bổ nhào vào nó mà đánh. Nhưng nó là ai, nó là Tố Nhi. Nó ko sợ đâu. Lúc đầu, nó cũng chống cự được vài đứa nhưng mà càng về sau thì càng nhiều hơn, nó sắp chịu ko nổi nữa rồi. Nó phải đợi hắn đến, hắn nhất định sẽ đến cứu nó. Nó gục xuống, bọn kia thấy vậy càng ra sức đánh nó nhiều hơn. Nó cảm thấy mình sắp ko được nữa rồi thì bỗng một tiếng nói quen thuộc truyền vào tai nó:
_Tố Nhi, cô ko được gục xuống, tôi sẽ cứu cô! -hắn hét lên khi chứng kiến cảnh trước mắt, tim hắn khẽ đau
Nó ngước nhìn lên thì thấy hắn cùng mọi người đã đến. Bọn hắn lao đến đám người đang vây quanh nó. Vy cũng ko ngần ngại mà ra tay với cái lũ fan girl chết tiệt, bọn nó dám đụng vào bạn thân của mình thì tuyệt đối ko nhân nhượng. Bọn hắn và Vy cũng nhanh chóng giải quyết xong cái đám đó mà chạy đến bên nó. Lúc hắn đỡ nó tựa vào mình, nó chỉ khẽ nhấp miệng nói:
_Cuối cùng thì anh cũng đã đến rồi. Giờ tôi cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ...
_Nhi, Nhi cô tỉnh lại cho tôi! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô - Hắn gào lên
****
Cơn mưa chiều cứ như thế mà rơi xuống, ở đâu đó có một người con gái dáng vẻ bị thương rất nặng nhưng lại được một người con trai cẩn thận ôm vào lòng chạy băng qua những con đường dưới mưa để đưa cô gái đến bệnh viện. Chiếc áo của chàng trai lúc này đây đã thấm đầy những vết máu từ cô gái. Ngoài trời lạnh giá nhưng hai con người ấy lại làm cho ta cảm thấy ấm áp.
***
Hạt tình yêu đã gieo, sẽ có ngày nó nảy mầm, sẽ đơm hoa và kết trái. Nhưng đời người ko ai biết trước được số phận sẽ ra sao, phải ko? Cây tình yêu cũng vậy. Nó có thể sẽ phát triển xanh tốt, hạnh phúc theo tháng năm, nhưng nó cũng có thể sẽ chết dần, chết mòn bởi sự lừa dối...
Chap 20
Đây là nơi nào? Sao chỉ có duy nhất một màu trắng xóa thế kia? Nơi này thật cô đơn và lạnh lẽo. Có phải rằng đây là nơi mà người ta nói là Thiên đường ko nhỉ? Vậy thì nó đã chết rồi sao? Ko thể như thế được, nó còn gia đình, bạn bè và nó còn chưa có người yêu nữa mà. Nó còn chưa được nếm qua hương vị tình yêu ngọt ngào mà đã phải chết sao? Ko được, ko được như thế! Nó sợ hãi chạy quay quanh ko gian trắng xoá này, nhưng mãi vì sao mà lại chẳng tìm được lối ra. Nó ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, khẽ nức nhẹ. Vì sao nó lại ko nhận ra My sớm ko phải là người tốt, sớm nghe lời của hắn. Có phải hắn ghét nó vì vậy ko? Có phải nó làm hắn buồn ko? Giờ hắn ta sao rồi? Hắn có đau lòng vì nó ko? Lúc này nó mới nhận ra là mình nhớ hắn đến cỡ nào. Nhớ nụ cười, ánh mắt, thái độ khi bị nó chọc giận, nó nhớ tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Con người ích kỉ là vậy đó. Lúc ở bên thì ko biết giữ, đến lúc mất đi rồi thì thấy tiếc nuối. Cô đơn lạnh lẽo đang vây bám xung quanh nó, nó khóc đến hai mắt xưng đỏ cả lên thì nghe được giọng nói ấm áp truyền đến:
_Vịt con, cô mau tỉnh lại đi, tôi nhớ cô nhiều lắm! Cô từng nói rằng muốn nghe tôi hát mà phải ko, giờ tôi hát cho cô nghe! Cô nghe xong rồi thì phải tỉnh lại cho tôi đấy!
"Còn lại gì khi đã xa nhau rồi.
Nơi anh đến chẳng cùng em.
Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi.
Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin
rằng em sẽ mãi chờ đợi anh.
Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về
cùng em...cùng em.
***
Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không ?
Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa
bao người.
Cần một làn hơi ấm , cần bờ môi
khẽ rung.
Để cho anh được thấy như em
đang kề bên.
Người yêu ơi có biết rằng anh rất
nhớ em ?
Những yêu thương nồng cháy khi
xưa lúc bên nhau.
Đừng buồn em yêu nhé , rồi thời
gian sẽ qua.
Xoá đi bao cảm giác cô đơn lúc xa
nhau.
Anh nhớ em !!! ..."
Là hắn ta, giọng hát này là của hắn. Lúc nó đang tuyệt vọng định buông xuôi thì hắn lại xuất hiện. Nó vui mừng, đứng dậy chạy theo tiếng hát của hắn. Nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi bước vào một cái hố màu đen.
***
Hắn đau khổ nhìn nó, xin lỗi Vịt con! Ánh mắt hắn dịch xuống bàn tay đang được truyền dịch của nó. Hình như lúc nãy ngón tay nó khẽ
́giựt thì phải.
_Vịt con, cô tỉnh lại rồi phải ko? Đế tôi gọi bác sĩ -hắn vui mừng chạy đi báo bác sĩ nó đã tỉnh, cuối cùng thì nó cũng đã trở lại bên hắn rồi, miệng hắn bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.
***
_Nè, cô dậy ăn cháo đi, tôi mới đi mua về đó! -vừa nói hắn vừa đỡ nó dậy
_Cám ơn anh! -nó vui vẻ nói
Hắn nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho nó ăn, nó ngoan ngoãn ngồi ăn.
_Mà vụ My gây ra, anh giải quyết thế nào rồi? -vừa hỏi nó vừa há miệng nhận lấy muỗng cháo hắn đút cho.
_Cô cứ lo mà chăm sóc tốt bản thân mình đi, chuyện đó đừng nghĩ đến nữa, cô biết chưa? -hắn nhẹ giọng nhắc nhở nó
_Tôi biết rồi! -nó bĩu môi nói
_Ăn xong rồi, tôi đi dọn đây -nói xong hắn đứng dậy xoay người bước đi thì bỗng khựng lại vì nó đang nắm lấy một tay của hắn.
_Tôi...tôi xin lỗi vì đã ko nghe lời khuyên của anh -nó cúi đầu xấu khổ nói
Hắn im lặng một lúc, sau đó quay lại xoa đầu nó:
_Ngốc, lúc đó, cô cũng ko biết rõ My ra sao mà. Cô chỉ làm theo tình cảm mình thôi, tôi ko có trách cô đâu! -hắn cưng chiều nói
Mặt nó khẽ ửng hồng. Đây là lần đầu tiên nó thấy bộ mặt dịu dàng của hắn. Tim nó giờ đây đang nhảy loạn xạ. Có lẽ, nó đã cảm nắng hắn rồi. Lúc này, ngoài cửa phòng bất ngờ xuất hiện hai bóngngười, đó là Vy và Tùng.
_Hi em, em thấy trong người thế nào rồi? -Tùng hỏi thăm nó
_Dạ, em cũng khoẻ hơn rồi ạ -rồi nó quay sang Vy, lém lỉnh hỏi - Không gặp tao mấy ngày nay, mày có nhớ tao không?
_Có chứ, tao nhớ mày lắm lắm luôn ấy! -Nói xong, Vy chạy lại ôm chầm lấy nó
_Úi, đau tao quá mày, con gái con đứa gì đâu mà ko biết nhẹ nhàng gì cả -nó khẽ rên
_Tao xin lỗi, tại tao xúc động quá, mày có sao ko? -Vy lo lắng nhìn nó
_Ko sao, chỉ hơi đau thôi -nó cười đáp
_Àh, tao có mang quà cho mày á, đợi tao một tí -Vy vui vẻ cười
Bên ngoài lúc này cũng xuất hiện một người đi vô với một đống đồ trên tay.
_Ah, Bảo, mày cũng đến hả? -Tùng ngạc nhiên khi thấy Bảo
_Ờ, em sao rồi Nhi, khoẻ hơn chút nào chưa? -Bảo nhìn nó hỏi
_Dạ em khoẻ rồi ạ, cám ơn anh! -nó đỏ mặt khi trả lời, chỉ cần nhìn thấy Bảo là mặt nó cứ đỏ cả lên
Nãy giờ quan sát nó, thấy nó đỏ mặt khi nói chuyện với Bảo làm Hoàng khó chịu quay qua nhìn Bảo với đống đồ trên tay:
_Mấy túi đồ này là sao đây?
_Cái này là của Vy làm đấy, tao chỉ xách dùm thôi -Bảo nhún vai trả lời
_Đúng vậy, cái này là em làm, mang cho Nhi tẩm bổ -Vy gật đầu nói
_Tại sao em lại đưa đồ cho Bảo cầm nhỉ? Từ khi nào thì hai người thân thiết với nhau vậy? -Tùng khó chịu khi Vy nhờ Bảo xách dùm mà không phải mình
_Tại em...em...-Vy khẽ gãi đầu khó xử, quay sang nhìn Bảo cầu cứu
_Tại em gì? -Tùng cảm thấy mặt mình nóng hơn
_Thôi, đừng làm khó Vy nữa, thật ra, hai tụi tao là anh em -Bảo chậm rãi nói
_Mày có em gái từ khi nào vậy? -Tùng và hắn đồng thanh hỏi
_Thì tao cũng kể cho tụi bay nghe tao có một đứa em gái còn gì, với lại tụi bay đâu có hỏi? -Bảo trầm tĩnh trả lời
_Vậy là tụi tao ko hỏi thì mày cũng tính ko nói cho tụi tao biết luôn hả? -Tùng trố mắt hỏi
_Có lẽ vậy -Bảo thản nhiên trả lời
_Mày...mày...tao thiệt ko còn gì để nói -Tùng như muốn điên lên
_Giờ nghĩ lại thì tên hai người, một là Lâm Thế Bảo, hai là Lâm Vy Vy, cùng một họ, hai người là anh em thiệt hả? -nó vẫn còn ko tin tưởng cho lắm
_Ừ, đúng vậy, tụi tao là anh em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra -Vy nháy mắt tinh nghịch nói
_Ko ngờ đấy nha -Nó nói
Nó với Vy hai đứa đùa giỡn vui vẻ với nhau. Bảo lại gần Hoàng, thì thầm điều gì đó, Hoàng chỉ khẽ nhíu mày lại thôi. Tùng chạy đến bên những túi đồ của Vy mang tới, chỉ vào hỏi:
_Những thứ này là gì vậy?
Vy lúc này mới để ý đến mấy túi đồ mà "àh" ra:
_Cái này là tao làm đem đến cho mày tẩm bổ -Vy vui vẻ mở túi đồ ra đưa cho Nhi
_Hix, cảm động quá đi -Nhi sụt sịt mũi
Vy nhìn con bạn mình, khẽ mỉm cười:
_Mày ăn cái này đi cho nóng nè, tao làm nhiều lắm đấy!
_Ừ, mà mọi người cùng ăn luôn cho vui, dù sao thì cũng nhiều, mình em ăn thì buồn lắm -nó quay qua hỏi bọn hắn
_Vậy anh ko khách sáo đâu nhé! -Tùng cười đùa nói, lâu lắm rồi anh cũng ko được ăn món ăn Vy làm
Nó vui vẻ cùng mọi người ăn. Công nhận là những món Vy làm ăn rất ngon. Cả bọn cứ như vậy mà ngồi ăn uống, đùa giỡn với nhau. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi mà mọi người ai nấy đều quan tâm đến nó. Và nó thật mong rằng tình cảm này sẽ mãi như vậy.