Chap 22
Ngày hôm sau, đến lớp với tâm trạng không thể vui hơn, khi nghĩ rằng, buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ có cho mình cây guitar thầm mơ ước, sẵn sàng hi sinh 500k tiền tiết kiệm để mang về cây đàn đó… vui hơn khi những tháng ngày này bên cạnh tôi còn có một người nữa, đang khiến tôi thay đổi rất rất nhiều.
- Hù. – Giật mình khi vừa bước vào cửa lớp, thằng Kiều đã dọa tôi một vố đến là rùng mình. Nhưng rồi mới nhận ra rằng, người nó vừa hù là một người khác đang đi phía sau tôi. Quay mặt về phía sau, tôi nhận ra đó là Nguyệt, cô nàng chào tôi rồi đi vào chỗ ngồi, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của anh chàng Kiều. Tôi cười…
- Lần sau bỏ cái trò hù đi nhá… Tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày chịu trách nhiệm cả đời đấy, hà hà…- Tôi nói đùa.
- Cái… Tránh xa tao ra thằng bệnh…- Nó ra ý xô tôi ra. Tôi nhận ra ngầm rằng, thằng này đang có ý gì đó với Nguyệt… tôi chắc chắn luôn.
Nguyệt ngồi vào chỗ, rồi lôi một cuốn sổ gì đó ra đọc rồi thỉnh thoảng lại cười một mình, Thằng Kiên thì cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng, ra ý quan tâm và ân cầm lắm. Còn tôi thì nhìn hai người đó, rồi khẽ lắc đầu cho vòng luẩn quẩn này…
Kiên là một đứa con trai tôi ít chơi cùng, mặc dù học cùng lớp, tôi thấy giữa tôi và nó có cái gì đó quá khác nhau và không thể hòa nhập, vậy nên, thường ngày tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó, mãi sau này thì khá hơn đôi chút.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, chờ tiết học được bắt đầu, vội nhìn xuống ngăn bàn xem có ai nghịch ngầm vứt đầy vỏ đồ ăn vào ngăn bàn mình không… thì thấy có một mẩu giấy nhỏ. Lật ra xem, một lời nhắn của một kẻ lạc danh: “K ích kỷ lắm!”
Tôi ngớ người vì nội dung của mẩu giấy này, vội vàng vo nát mẩu giấy ấy rồi ném vào xọt giác cuối lớp… Tôi chẳng thừa kiên nhẫn với những thứ như vậy…
Mẩu giấy ở vở sử, tôi biết được là do thằng Đô trêu tôi, nó đã thừa nhận sau một hồi tôi dùng vũ lực cào cấu, tra tấn nó, đố nó cũng chẳng dám trêu tôi thêm lần nữa, vậy mà, mẩu giấy này? Có phải lại là nó… haiz…
Chán nản, tôi vô phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cơn u mê tồn tại, còn 5 phút nữa mới vào lớp mà…
- Đi đâu đấy mày, xuống căn tin hả? – Đi ra đến cửa lớp, tôi gặp ngay thằng Đô vừa đến.
- Tẹo nữa biết tay bố thằng chó ạ. – Rồi tôi tót thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ lại nó với ánh mắt ra chừng ngây ngô lắm, hờ hờ…
-----------------------------------------------------------------------
Xả vòi nước, đưa từng đợt nước mát lạnh lên mặt, rửa sạch cái nóng nực ngày hè, và bỏ hết những suy nghĩ đang bộn bề, nhộn nhịp trông tâm chí tôi… thở dài…
- Bộp…. ẦM – Cửa phòng vệ sinh tự dưng đóng kín lại, vội vàng quay ra nhìn với sự bất ngờ không phản kháng, tôi nhận ra có vài gã lớp 11 đang đứng hiện hữu trước mắt tôi, nhìn có vẻ căng lắm:
- Mày là K?
- Phải, rồi sao?
- Đúng là K 10a5 chứ…
- Rồi, cả cái trường này có mình tôi tên K thôi.
- Vậy thì được rồi….
-----------------------------------------------------------------------
14 Giờ 15 phút ngày 9 tháng 5!
Tỉnh dậy trên nền phòng vệ sinh ẩm ướt, cửa phòng bị đóng kín mít, gim chặt… Không một ai ở đây. Tôi gượng dậy, xoa đầu, và mình mẩy thì cảm thấy ê nhức, bầm tím. Nghĩ lại, tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ có cái gì đó bay thẳng vào đầu tôi, và khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trên nền nhà vệ sinh hôi hám… còn đám học sinh kia, giờ đâu rồi…
Tiến ra phía cửa nhà vệ sinh, kéo thật mạnh….
- “ Bị khóa ở ngoài rồi!” – Tôi rủa thầm…
- Có aii ngoài đấy không? – Tôi gọi lớn, gọi đến chục lần vẫn chẳng ai ra cứu tôi… Giờ này đã vào tiết học thứ 2, và tôi đang vắng mặt không phép hai tiết…. Có nghĩa là…
Vội nhìn xung quanh, có một bức tường kế bên phòng vệ sinh nữ, nếu tôi leo qua, có thể đi bằng cửa phòng vệ sinh nữa ra ngoài, nhưng tôi là con trai, nhỡ có ai bên đấy, họ nghĩ sao về mình….
Đành phó mặc tất cả, ngồi chờ một phép màu gì đó đến với mình…. Hoặc là không bao giờ…
Lúc này, sau một hồi phân định thắng thua với tam chí, tôi quyết định leo sang phòng vệ sinh nữ để tìm đường ra ngoài, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra… do thế, ở cấp 3 này, với tôi, nhà vệ sinh nữ không phải là một điều bí ẩn nhóe!
May mắn cho tôi, phòng vệ sinh nữ không có một ai, nên tôi an tòan thoát khỏi tình huống đỏ mặt tía tai kia… vội vã chạy vô lớp trong trạng thái người ngợm không được sạch sẽ… nghĩ lại, tôi lò dò ra sân sau trường, trèo tường bắt xe bus ra về, mặc cho xe đạp và cặp sách tôi vẫn còn ở lớp học…. có cả chiếc di động trong ngăn cặp…
Về tới nhà, tôi leo thẳng lên phòng thay quần áo, rồi nhờ thằng anh chở xe máy lên trường và lại tèo tường vào trường như lúc tôi ra đi, lúc ấy đã vào tiết 4, tôi mới dám đường hoàng vào lớp…
- Em thưa cô cho em vào lớp….! – Tôi hơi cúi mặt.
- Em vào đi… Cô tưởng em xin nghỉ buổi học hôm nay mà sao ốm mà vẫn còn cố đi học…- Tôi khá là bất ngờ… tôi có ốm hay xin nghĩ quái đâu, nhưng không sao, anh hùng đâu phải ngại ngùng…
- Tại em ở nhà em không yên tâm vào kỳ thi một tiết sắp tới nên em cố gắng thưa cô… - Cả lớp nín cười.
- Ừ, em vào chỗ ngồi đi..
- Dạ, thưa cô….
Tôi phóng như bay vào chỗ ngồi, và kèm theo ánh mắt nghi hoặc đối với cô nàng thư ký… vội hỏi thằng Đô xem có chuyện gì vừa diễn ra.
- Vừa rồi có chuyện gì không? – Tôi lôi quyển sách sinh lên bàn.
- Có, thầy giám thị vô hỏi mày, thế này cô thư ký nói mày xin nghỉ có phép, thế là thoát…- Nó nói
- Thế giấy nghỉ phép của tao ai viết…?
- Thì cô thư ký viết.
- Nguyệt ký tên phụ huynh và tên tao luôn hả? – Tôi thảng thốt.
- Đúng rồi đấy…
- ẶC…… - Tôi thẫn thờ nhìn cô nàng với ánh mắt biết ơn hơn bao giờ hết, thầm cảm ơn cho những gì đã qua…
Dù rằng, ngày qua ngày, mọi thứ đang tiến dần tới những thứ không đáng được diễn ra.
Chap 23
Tôi lấy chiếc điện thoại trong ngăn cặp. Có đến 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn, số của Nguyệt và một người lạ. 3 tin nhắn của Nguyệt:
- Vô lớp rồi đấy, trẻ lạc về nhà không mẹ mắng giờ?
- Thầy giám thị tìm K trao thưởng kìa, về lớp mau đi.
- Hic… thất vọng rồi đấy!
Tôi bật cười nhẹ, chẳng hiểu vì lý do nào hay từ đâu tới, tôi chỉ vắng mặt một lúc, mà cô nàng đã…. Haiz đúng là bạn tốt….
2 tin nhắn của số máy lạ…
- K cẩn thận nhé, gặp mấy anh lớp 11 thì tránh xa ra, nhớ nhé!
- Nhớ lời mình nói đấy, K đừng đi một mình…
Tôi choàng tỉnh sau những ý nghĩ quá đơn giản, số máy lạ này liên quan đến việc tôi bị hạ sát trong phòng vệ sinh vừa qua, bọn lớp 11 ấy, tôi nhớ từng thằng một, và tất nhiên chủ nhân của số máy này, tôi sẽ phải gặp mặt để hiểu cho ra lẽ… tôi vô can trong chuyện này…
- Mày vừa đi đâu đấy thằng tó? – Thằng ĐÔ ngoái hỏi tôi, tôi thi đang lúi húi viết bài.
- Tao vừa suýt chết trong phòng vệ sinh đây.
- Bụng dạ mày dữ dội kinh, 4 tiết học đấy? – Nó cười.
- Mày đùa bố à, bố bị bọn đéo nào đánh hội đồng rồi giam trong đấy, mãi mới thoát được đấy! – Tôi nhăn mặt tức tối…
- Hề, do ăn ở cả thôi…- Nó vỗ vai tôi rồi nói….
Tôi khẽ lắc đầu thở dài, bỏ qua một buổi chiều đầy những sự kiện kỳ lạ…
----------------------------------------------------------------------
Chiều tối, lang thang trên cây cầu DT, với cái hẹn với một người anh. Đúng 6 giờ chiều, anh ấy tới chỗ hẹn…
- Ê, anh! – Tôi gọi với, biết mặt anh qua mấy tấm ảnh trên facebook.
- Em tên K? – Anh ấy hỏi?
- Vâng.
- Anh tên Nhật.
- À, rồi, giờ mình đi đâu xem đàn anh.
- Vào nhà anh, chỗ xưởng gỗ VL em biết chứ?
- Rồi, hồi nhỏ em với bạn ra cái vườn gần đấy, hái chộm xòai mãi mà anh. – Tôi cười.
- Thể nào hồi trước, cây xoài nhà anh ra quả không đều như mấy năm nay…- Anh Nhật nói làm tôi tái mặt. Hóa ra cây xoài khi ấy là ở vườn nhà anh Nhật.
Bước vào một xưởng gỗ khá rộng, chủ yếu là bàn ghế và đồng hồ, tôi được anh dẫn vào một cái nhà kho nhỏ, với hàng tá các loại đàn, nhìn thích mắt kinh. Tôi chỉ có 500k nên chỉ dám lựa một cây vừa tầm với mình, chắc chắn chỉ dám lựa mua classic.
- Em mua cây này anh.
- Chắc chứ?
- Vâng…
- Cây đàn này, thật ra anh được một người bạn tặng, anh cũng không rõ giá, nhưng chắc chắn là cũng không rẻ, em lấy thì anh để em 450k.
- Vâng, em lấy… - Tôi chắc nịch…
- Em mới tập đàn à?
- Vâng, em chưa biết gì luôn, về chắc mò trên mạng thôi.
- Chuyện đấy thì, anh bảo này, học đàn cũng không khó, chỉ là em có đam mê hay không, mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian không cần nhiều, luyện theo sở thích là được…. mà… em thử bấm phím để anh em tay xem nào?
- DẠ…- Tôi ngơ ngác, và chả biết bấm đàn ra sao… mãi sau anh Nhật mới chỉnh tay tôi vào nốt Đồ.
- Tay em khá dài, nhưng về cắt móng tay bên tay trái đi, bên tay phải em để một ít, như anh này…- Rồi anh Nhật chìa tay phải của anh ra.
- Rồi, em đã rõ…
- Vậy cố gắng, cần gì anh sẽ giúp…
- Em gửi tiền anh…
- Ừ, Anh cảm ơn!
Nói rồi Tôi vác cây đàn ra về, vừa đạp xe vừa mân mê nhìn ngắm cây đàn, thiếu điều tôi không nhìn đường đi mà cắm đầu vào ô tô cũng nên……..
--------------------------------------------------------------------
Tối, cả nhà ầm lên khi tôi gảy đàn gây ồn, thử hỏi người mới tập đàn có thể chơi được một điệu nào ra hồn, ngoài việc trải ngón tay từ dây 1 đến dây 6, rồi ngược lại. Rồi việc bấm đàn cũng đến là đau tay, nhiều lúc hằn nguyên vết dây đàn trên đầu ngón tay, khiến tôi sợ kinh. Mày mò trên mạng cũng chẳng được gì, tôi bắt đầu nản, và dần dần thì cực nản, vứt luôn cây đàn vào một góc, và chẳng đoái hoài đến nó…
Thời gian ấy, tôi tự thấy tiếc vì mình bỏ cả 500k tiết kiệm mà chẳng làm được gì, nhìn cây guitar mà thở dài não nề…!!!!
Vẫn kịch bản ấy, giờ như một mốc cố định trong thời gian biểu, tôi nhắn tin với Nguyệt cho đến quá 12 giờ đêm mới thôi….
- Thôi, K ngủ đây, có mấy bạn tóc dài, áo trắng đang bay bay ngoài cửa sổ gọi K đi ngủ rồi…- Tôi nhắn tin mang tính chất dọa ma rất rất cao.
- Hứ, vậy tớ cũng đi ngủ, không K lại kêu mấy bạn ấy đến tìm mình… hic hic!
- K đâu ác thế, ngủ ngoan nhé!
- Ừm , K cũng vậy nhé!
Tắt máy điện thoại, cắm vào ổ sạc, tôi thở dài đặt mình xuống giường sau một ngày đầy những thứ kỳ lạ ập đến. Đầu tiên là chủ nhân số máy kỳ lạ đó, rõ ràng là biết tôi, thậm chí là biết rõ tôi, sao không ra mặt mà phải làm trò ẩn hiện đến là tốn thời gian như thế. Còn mấy thằng lớp 11, vì lý do gì mà làm mấy cái trò tiểu nhân với tôi như vậy, vì số máy lạ kia sao? Phảo rồi… Phải rồi….
Tôi xoa tay lên đầu, cảm giác hơi nhức và không được tỉnh táo cho lắm, mấy vết tím trên người, đá bóng hồi trước tôi bị nhiều rồi, nên giờ chẳng lo đến việc bố mẹ tôi hỏi gì… quan trọng bây giờ, với tôi, việc điều tra về nhân thân số máy kia mới quan trọng…!
Chap 24….
Một ngày mưa tầm tã của tháng 9, tôi thở dài vất vả đạp xe chậm chạp trong mưa, khi bị những cơn gió chết dẫm, cố tình ghì tôi xuống mặt đường, làm cho bánh xe tôi chẳng thể bon bon đi lại trên đường một cách dễ dàng…. Ghé ngang trạm xe bus gần trường, tự nhiên tôi nghe với có tiếng gọi mình, loáng thoáng trong mưa, câu được câu không, nhưng đủ để tôi hiểu….
- Êh, cậu ơi, cậu cho tớ đi nhờ một đoạn vào trường cùng nhé!
- Ừ, cậu lên đi….- Tôi cười!
Mái tóc của cô nàng ướt nhẹ, vẻ như chiếc ô trên tay không đủ để che đi cái sự khắc nghiệt của thời tiết, bảo vệ cho một cô nàng yếu đuối và mỏng manh kia. Rất lạ, cảm giác này, và người ngồi sau xe tôi, có gì đó rất quen thuộc… giống như tôi từng gặp ở đâu đó… từ rất lâu rồi….
- Xong, đến nơi rồi, mời cậu xuống xe! An toàn nhé! – Tôi nói khi vừa đỗ xe xuống cổng trường… cái trường tôi dù mưa hay nắng cũng đều bắt học sinh dắt xe từ cổng vô bãi gửi, lên tôi đành bắt cô nàng xuống đây, không thì đã đèo cô nàng chạy thẳng vô hành lang lớp học cho nó nhanh rồi.
- Ừ, hihi, cảm ơn cậu, mà….!?
- Sao, có gì ak? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Òh, không sao, chào cậu nhé!
- Ừm… - Rồi tôi cũng gửi xe vô bãi rồi chạy thẳng lên lớp, thoáng nhìn cái bóng dáng ấy, thật lạ!
Trời phù hộ tôi, khi vừa bước vô lớp, mấy thằng bạn đã lôi đầu tôi ra góc lớp tra hỏi, rằng mày đèo ai, tiến tới chưa, tên gì, lớp nào, có xác định lâu dài không, tôi thì quay ngoắc đầu rủa thầm rằng, chúng mày thấy gái là sáng mắt lên, tao có biết nó là đứa quái nào đâu! Nhưng nói vậy chẳng có đứa nào thèm tin, chúng nó luôn miệng nói tôi dấu chúng nó những điều thật mờ ám! Qủa thật đúng là mờ ám thật, hờ hờ!
Tiết học cứ trôi qua, với tôi giống như vô nghĩa, khi cứ bắt đầu giờ học là tôi lạ ngó nhìn đồng hỗ và đếm ngược, và cái khả năng ấy của tôi rất có tiềm năng, cứ tiết nào bảo vệ không đánh trống báo hết giờ, hay đánh trống muộn tôi đều biết, và đồng hồ ở lớp nhanh hay chậm bao nhiêu phút tôi đều biết rõ, vì thế mà… cứ mỗi lần thay pin đồng hồ, tôi đều nhận thay cho cả lớp, và cố tình vặn cho đồng hồ sớm đi 5 phút cho nó sướng con mắt!
Tiết anh văn, cả lớp tôi hết tất cả đều bất ngờ khi một cô giáo mới bước vào, lòng tôi nghẹn ngào và biết rằng sắp có biến…
- Cô này nhìn mặt sát thủ thật! – Thằng Đô nói thầm…
- Mày nói nhỏ thôi, cô nghe thấy thì mày mất luôn thủ đấy! – Tôi đâm hoảng… cô giáo gì mà vừa vào lớp, không chào, không cười lấy một lần với học sinh, mặt lầm lỳ khiến lớp tôi khá chột dạ, thầm mong chỉ là dạy thay cho cô Dương dạy anh văn bọn tôi vài tiết trước, chỉ nếu dạy luôn chúng tôi đến hết năm thì có mà… . Nghĩ nữa chắc tôi ngã lăn ra lớp vì tá hỏa mất.
Rồi thì cả lớp tôi đang rộn ràng vì có người dạy thay, thì cũng câm nín vì người này chẳng dễ tính một chút nào, thể hiện bằng hành động:
- Cô cậu nghĩ đây là cái chợ à?
- …… ! – Còn gì ngoài im lặng… lớp tôi ai nấy đều sợ cô như sợ… Cọp!
- Giờ tôi sẽ thay cô Dương dạy các em môn anh văn trong năm…
- Ồh ….. !
- Tôi nói trước, lớp nào mà tôi dạy, thì đều bảo tôi là một cơn ác mộng, nên tôi mong lớp này biết và học hành cho nghiêm túc, phải chép bài đầy đủ, dù có hiểu cái gì hay không?
- ……. ! – Vẫn chẳng có gì ngoài im lặng!
- Lớp trưởng lớp báo cáo sĩ số lớp nào?
Rồi con nhỏ lớp trưởng đứng dậy báo cáo tất tần tật với cô Anh mới…. lớp tôi thì thầm nhỏ với nhau… tôi nghe thoáng thằng Minh ngồi trên mình nói:
- Em cũng sẽ là cơn ác mộng của cô khi em là học sinh của cô! – Vâng, bạn tôi rất cứng!
- Mày giỏi nói to nên…! – Thằng Đô lên tiếng…!
- Thế lại bá quá! – Nó thanh minh…
- Ờ, bá …
- Mẹ, không ngờ giữa một nơi thanh lịch văn minh, một nơi công cộng, phồn hoa, người người sáng ngời tư tưởng như ở trường học lại có thể sinh ra một sát thủ như cô anh này nhỉ, đáng báo động thật! hờ hờ. – Tôi làm mặt như muốn sụ xuống đến nơi…. ấy vậy mà…
- Cậu ngồi cuối lớp ăn trưa nay ăn nhầm cái gì mà mặt mày sụ xuống thế kia…! – Và tôi đã ằm trong tầm ngắm của cô! ÔI, chết mất!
- Dạ, nắng quá mà cô, em ngồi ngay cửa sổ mà! – Tôi chữa cháy, rồi đóng cửa sổ lại. không thì đến là thiên đỉnh nhục với mụ này.
- Tôi biết anh nghĩ gì, nên đừng co lý do này nọ…! – Vâng, tính năng rất sát thủ….!
Hết tiết anh văn, mấy thằng con trai đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc thét, khi lần lượt đứng cùng nhau đến mục chân ở góc lớp, ả này mời từng thằng nên làm bài tập, mà còn làm 2 bài dài ngằng trong vòng 15 phút, khi trống trường vang lên, chúng tôi còn chưa hết run khi nhìn bóng dáng cô anh văn mới bước ra khỏi cửa lớp…
- Mẹ, tý nữa thì tao …. Ra mẹ quần rồi, sợ vẫi linh hồn. – Thằng Kiều nhăn mặt nhìn bọn tôi.
- Đéo gì mà thanh niên yếu thế! – Thằng Hải đánh bài hiểm.
- Yếu cái sê sê, đánh nhau không? – Thằng Kiều nói đùa.
- Oánh mẹ đi, bọn mày làm chứng cho hai thằng tao đấy! – Thằng Hải hùng hổ, vắn ống tay áo lên, rồi nhìn thẳng vô mắt thằng Kiều thách thức.
- Ừm tao làm chứng cho! – Tôi cười nham nhở…!
Và cả thằng Hải lẫn thằng Kiều bị bọn con trai chúng tôi vật ra tra tấn giữ dội, Trong khi tất cả đang mong chờ hai đứa đồ sát nhau thì chúng nó lại nháy mắt nhau rồi chơi oẳn tù tỳ ngay trước mắt chúng tôi, làm ai trong bọn tôi tức điên nên vì mất hết cả kịch tính. Vậy là quyết định combat làm quả đắpbờcin luôn hai thằng này!
Vậy đấy, hết giờ ra chơi tiết 3!
Tiết 4, tôi ngủ ngon thật, ngủ trong lớp từ đầu tiết đến cuối tiết mà không ai nhắc, đến giờ ra chơi tiết 4 mới rá hỏa khi Nguyệt ra ý tôi đã được xác định trong sổ đầu bài! Tôi mới khóc thét với cô chủ nhiệm mong cô tha thứ cho em vì hành vi ngủ trưa đúng giờ của mình.
Ra chơi tiết 4, tôi rầu rĩ phóng xuống căntin, mua lấy chai nước, đã lâu rồi tôi không xuống đây, nên giờ hơi cảm thấy không quen với sự tấp nập của thiên đường ăn uống trong trường học!
- Êh, hì….- Một cái vỗ vai nhẹ từ đằng sau, tôi ngơ ngác quay mặt lại, và chẳng thể nhớ nổi người con gái trước mắt mình là ai… nhưng theo phản xạ, tôi cười nhẹ lạ và ừ lấy một câu!
- Sao vậy, không nhận ra tớ à?
- Ừm, đúng như cậu nói đó!- Tôi lại cười. Thoáng hoảng hốt khi thấy thằng Giang với thằng Đông đi ngang qua chỗ mình, rồi cười cười với tôi đến là nham hiểm, thể nào lát nữa lại phải trình bày này nọ với nó về cô nàng trước mắt tôi.
- Hồi sáng đó, có mưa đúng không nhỉ? – Cô nàng nháy mắt.
- À, tớ nhớ rồi, hóa ra là cậu!
- Còn ai nữa, sáng nay cậu còn giúp ai khác ngoài tớ à?
- À không, chỉ là cậu che ô kín đáo thế, tớ chẳng thấy nổi mặt cậu ra sao? – Tôi chữa cháy! – Mà uống nước chứ! – Tôi đưa chai nước ra trước mắt cô nàng, lòng đến là tiếc hùi hụt.
- Không, mình vừa uống với mấy đứa vợ mình xong, chỉ chào cậu thôi, khi khác mình nói chuyện tiếp nhé! – Cô nàng ra ý tạm biệt tôi. Tôi biết ý vẫy tay trước rồi nói!
- Vậy khi khác, nói chuyện, chào cậu!
Nhìn theo bóng dáng ấy, khuất dần vào hành lang các lớp học, sự bất lực ấy, khiến cho trí nhớ của tôi đang mơ hồ trước những điều gì đó….
Chap 25
Tôi đi bon chen qua khỏi lối vào căntin, bỏ lại sự tấp nập và tiếng nói cười rôm rả nơi đây, bỗng bị chặn lại bởi một vài bóng dáng trước mắt, thoáng nhận ra…
Chưa kịp làm gì, tôi bị đẩy ngã sõng xoài xuống hành lang, làm khủy tay tôi đau nhức lên, vội đảo mắt xung quanh, mấy thằng ấy đã biến đâu mất! Thằng Giang từ đâu chạy ra, đỡ tôi dậy, rồi nói thét với tôi!
- Thằng đéo nào vừa đẩy mày ấy, mẹ nó quay lưng về phía tao, đéo nhìn rõ mặt!
- Tao biết mặt, và tao cũng sẽ điều tra xem nó là ai! – Tôi nghiêm mặt đứng dậy.
- Thế mày nghĩ nó cố tình đẩy mày ngã àk?
- Ừm, tao kể cho mày sau!
Tôi tạm biệt thằng bạn thân học 10a10 rồi trở về lớp học trong cái cảm giác hoài nghi đầy lo lắng, lần thứ hai rồi, và với tôi tất cả đều là ẩn số….
Uống được một ngụm sting chưa kịp cho đã, tôi đã bị tất cả mấy thằng con trai lao vào cướp đi tất cả, chúng nó!
- K, cho tao ngụm nào…
- Tao nữa, anh em với nhau…
- Tao nốt nhớ…
- Mày đi mua chai khác đi…
Tôi ngơ ngác khuôn mặt nhìn chúng nó, cái…. Lá cây ngoài cửa sổ sao xanh đến thế nhở?
-------------------------------------------------------------------------
Tối, ngồi vẽ ngoệch ngoặc trong quyển nhật ký, tôi chán nản đặt bút chấm hết rồi gấp quyển sổ vào…
Ra lan can đứng nhìn màn đêm, cảm giác ấy bồi hồi, và thật khó phân định, bỗng tin nhắn từ chiếc điện thoại rung lên, vội mở máy và đọc nội dung từ chủ nhân số máy ấy:
- K ới ơi…! – Là Nguyệt….
- Hỏi chấm~ ! – Tôi trả lời.
- Nói chuyện nhé, hì…!
- À được, K đang rất rảnh, cậu ra ngoài lan can đi, trời nhiều sao lắm! – Tôi khẽ cười. Chưa bao giờ tôi chịu chia sẻ không gian của mình cho một người khác.
- Thì tớ đang ngắm đây, lãng mạn nhỉ, hì? – Cô nàng trả lời.
- . Lãng mạn cái giề thế!? – Tôi đâm khó hiểu.
- Mà K này, hic ?
- K đây, nói gì nói đại đi.
- Hình như tớ bị thích một người…. ~!
Suy nghĩ hồi lâu, tôi như bị nghẹn đi bởi câu nói ấy, thật khó để phân định được rằng, cảm giác giữa tôi với cô nàng là gì, khi mà thử nghĩ đến việc, cô nàng sẽ nói tên một gã con trai khác trước mắt mình, một gã mà cô nàng có tình cảm, không phải mình. Đơn giản mà nói, mình cũng chỉ là một gã bạn thân không hơn không kém!
- Sao vậy K???
- À, không sao, mà người cậu thích là ai, cứ nói đi, có gì tớ giúp cho, trong lớp mình à? – Tôi hơi thấy nhói.
- Ừm, trong lớp mình, nhưng tớ không nói tên được.
- Để tớ đoán, Hải à?
- Không *Lắc đầu*.
- Kiều à, đúng rồi phải không?
- Không, hic?
- Vậy là ai? – Tôi bắt đầu khó chịu.
- Thực ra, tớ bị thích cậu, thật đấy!
Nghĩ sao giờ, một thằng con trai như tôi, lần đầu tiên được một người con gái tỏ tình, cái người mà mình ngỡ, chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân, thật ra, giữa con trai và con gái mà nói, làm gì có thứ gọi là bạn thân cơ chứ, tôi ngốc quá.
- Cậu không nói đùa chứ? – Tôi trả lời.
- Gật.
- Tớ không muốn tất cả những thứ sau này chỉ như một trò đùa, vì thế, nếu như cậu không nói đùa, thì chúng ta sẽ thử bắt đầu….!
- Cậu nghĩ tớ nói đùa à?
- Không, nhưng tớ cần chắc chắn thôi… mà, mối quan hệ này, có muốn công khia không cậu? – Tôi trả lời thẳng.
- Tớ vẫn chưa muốn, cậu cứ giữ kín nhé!
- Ừm…! – Tôi cũng không muốn công khai.
Vậy là, những tháng ngày tôi cho rằng còn đau khổ hơn những ngày tháng mà mối tình đầu của tôi mang lại đã bắt đầu, tất cả những gì đang ghé ngang qua tôi, đều cùng một lúc sẽ biến mất dễ dàng như lúc nó đến, vẻ như nước mắt của tôi hồi ấy, đã đủ chịu đựng cho tất cả!!!!
- Hôm nay tớ ngủ trong lớp sao không ai gọi.! – Tôi nhắn tiếp…
- Cậu ngủ say lắm, bọn nó còn chụp ảnh cậu ngủ rồi đưa lên nhóm lớp đấy! – Cô nàng nói.
- Vậy, để tớ xem lúc cậu chờ tý, hừ, ai mà dám?
- Cậu cứ xem đi, khi khác mình nói chuyện giờ tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé!
- Ơ, sớm thế, ừm, cậu cũng ngủ ngon!
Tâm trạng lúc ấy, như nhịp thở của mình trở nên nhanh hơn, không giống như cái ngày ấy, vừa có được ai kia, rồi lại mất đi chính người đó! Cái ngày tôi thấy cái vệt đỏ loang dài trên đường, và tiếng mưa rơi xuống, đông đặc và rửa sạch đi tất cả, chẳng có gì ngoài những dấu vết.
Hơn 12 giờ đêm hôm ấy, một cơn mưa đổ xuống, tiếng mưa trên mái tôn rơi mạnh, như những nhát búa, gõ mạnh tôi về miền ký ức xa.
Chap 26
5 ngày sau, ngày 15 tháng 9!
Đang đánh một giấc ngon lành trong giờ ra chơi 20 phút thì tôi bị thằng ranh nào xách tai kéo dậy, thảng thốt mơ màng mới nhận ra rằng… Đó là thầy Công Dân, thế nào mà tôi ngủ suốt cả giờ ra chơi cho đến khi vào tiết mà chẳng ai gọi tôi dậy, đúng là cái lớp này, bạn bè chơi nhau đau thật!
- Á đau thầy! – Tôi la oai oái.
- Ngủ ngon quá mà, lần sau anh nên mang thêm cái gối đi ngủ cho ngon, ở đây là lớp học, nằm gục trên mặt bàn cứng lắm. – Thầy chơi tôi một câu rõ hiểm.
- Dạ, em xin lỗi thầy, em ngủ say đến nỗi chẳng biết giờ giấc là gì, thầy bỏ tai em ra, rách giờ… - Tôi như muốn thét lên, tôi thề cái chuyện bị xách tai lên là một trong những trò đau đớn nhất mà tôi bị thầy cô thời đi học gây ra.
- Tôi mời anh đi rửa mặt cho tỉnh rồi vô đây học tiếp…
- Dạ vầng! – Nói rồi tôi đi thật chậm ra cửa, thoáng nhận ra đi cạnh mình là thằng Kiều, nhìn mặt là biết chắc nó vừa ngủ dậy, đúng là giống tôi rồi…
Làm liều, tôi đi thẳng xuống căn tin mua nước uống, chứ rửa mặt cũng chả tỉnh được cơn buồn ngủ chết tiệt đeo bám mình…
- Xuống căntin với tao không! – Tôi nói với thằng Kiều.
- Ừm, tao cũng có một vài chuyện muốn nói riêng với mày. – Nó nói.
Căn tin, Nó mua hai lon bò húc rồi đưa cho tôi, tôi nhận, ngại gì đồ miễn phí!
- Mày với Nguyệt là bạn thân lắm phải không? – Nó nói, làm tôi tròn xoe mắt chẳng biết nói gì, tay vẫn đang định khui nắp lon bò húc để uống.
- Thân, rồi sao.
- Mày biết tao thích Nguyệt phải không? – Nó nói tiếp.
- Sơ sơ! Vậy thì sao? Mày muốn tao làm gì? – Tôi trả lời câu này hơi điên.
- Tao muốn Nguyệt với tao thân thiết được như với mày, vì thế hãy giúp tao với Nguyệt gần nhau hơn từ mày.
- Không! – Tôi nói chắc nịch.
- Tại sao? Tao nghĩ mày làm được, giúp tao đi, thành công tao hậu tạ mày nhiều.
- Thành công cái gì? – Tôi bắt đầu nghi ngờ.
- À, không có gì, giúp tao đi, xin mày.
- Không, tao có lý do riêng để từ chối, rồi mày cũng sẽ hiểu, muốn làm bạn với Nguyệt, hãy cố gắng đừng làm những trò lố thừa thãi đối với người khác, vậy là được. – Nói rồi tôi ngồi dậy, và đi thẳng lên lớp, bỏ lại thằng Kiều với ánh nhìn hậm hực và đầy nghi hoặc. Một vài phút sau khi tôi lên lớp, nó mới lò dò bước vào cửa trước con mắt dò xét của thầy công dân.
Giờ ra về, đáng ra người đi cùng Nguyệt ra bãi gửi xe là tôi, nhưng thằng Kiều từ đâu đã nhảy tót theo cô nàng từ lúc cô giáo của môn cuối bước ra khỏi lớp, khiến tôi khá là gật gù nhìn nó mà… thương cảm.
- Cậu đi hội chợ với mình không? Bên chỗ sân vận động gần trường mình này? – Nó nói với Nguyệt, và Nguyệt thì chỉ cười, chẳng nói với nó câu nào, bạn bè lớp tôi biết hết, rằng nó thích Nguyệt và đang chủ động làm quen.
- Có, tất nhiên là đi rồi, Nguyệt nhỉ? Mình đi nữa được không Kiều? – Tôi phóng ngay lên chen vô giữa câu chuyện của hai người, tay khoác lên vai thằng Kiều và ra ý nháy mắt với Nguyệt.
- Chuyện này… - Thằng Kiều nhìn sang Nguyệt.
- Được mà… - Tôi gật gật thay Nguyệt, cô nàng cũng gật theo tôi. Chỉ tội anh chàng Kiều, chắc đang tức lộn ruột lên vì bị tôi phá mất. Nhưng nó đâu biết, chính nó cũng đang phá tôi.
Ba chiếc xe đạp chạy song song vô bãi gửi của HỘI CHỢ, thằng Kiều ra điều biết rõ nơi này lắm, nó nói suốt, chỉ trỏ loạn lên, Nguyệt cười nhẹ, rồi cũng ậm ừ tiếp chuyện xã giao với nó, đôi khi cô nàng nhăn mặt nhìn tôi ra hiệu cứu nguy, tôi thì chỉ giám nhìn phong cách chỉ trỏ của Thằng Kiều mà nghệt mặt ra, trong đầu rủa thầm: ‘ Thế cơ à ? kinh’!
Tôi mặc cho anh chàng Kiều tán hươu tán vượn thoải mái, tôi cứ đi cạnh hai người đó, khi nào bức quá tôi mới chen vô vài câu.
- Chỗ này bán thịt xiên ngon lắm , mình ra ăn đi. – Nó nói với Nguyệt.
- Ừm, mình ăn đi, mày bao à, thật tốt quá đi mà. – Tôi xen vào luôn.
- Cái… - Nó hơi bất ngờ.
- Ừm, cũng được đó. – Nguyệt đồng tình luôn làm thằng Kiều hết ham phản đối.
Tôi nháy mắt với Nguyệt và cô nàng cười.
- Mỗi người hai xiên này
–Nó đưa cho tôi hai xiên và Nguyệt hai xiên, Nguyệt liền đưa tôi tất cả, và nói rằng:
- Tớ không ăn được đồ này, Kiều thông cảm nhé, K ăn hộ tớ.
- Nhận luôn1 – Tôi ăn ngon lành trươc mặt anh Kiều, nó nhăn mặt và chắc đang xót xa cho cái ví tiền lắm.
Xong, lại đi tiếp vài gian hàng ăn uống nữa.
- Mình vô ăn Chè nhé! – Nó nói.
- Ờm, ăn chè bưởi, lâu rồi tao không ăn! – Tôi cười đểu với nó, mà thế quái nào, tôi cười đểu mà rõ là tươi cơ – Bác làm cho cháu 4 cốc chè, 3 thập cẩm, 1 bưởi.
- Sao mày gọi gì mà tận 4 cốc, có 3 người mà. – Thằng Kiều nhăn mắt.
- Ơ, thế mày không biết mỗi lần đi ăn chè tao đều ăn như thế à? Chán mày quá, Nguyệt Nhỉ? – Tôi lại nháy mắt.
- Ờm, đúng mà. Hì. – Nguyệt cười, rồi đưa tay xuống dưới gầm bàn véo vào chân tôi một cái, ôi lạy thánh, đau thấy mấy ông trời.
- Rồi, mày ăn thoải mái, tao mời mà, Nguyệt cũng vậy nhé! – Thằng Kiều cố cười.
Được một lúc thì nó nói:
- Nguyệt đợi chè nhé, tớ với K ra đây mua cái này, sẽ quay lại ngay.
- Mua mua cái quái gì nhỉ? – Tôi biết ngay mà.
- Mày quên à, đi theo tao khác nhớ. – Nó lôi tôi đi.
- ………………………
- Đờ mờ chú, chú chơi anh à, để yên cho tao đi, xin mày! – Thằng Kiều đưa tay ra trước ngực ra ý van tôi thật.
- Ơ, mày mời chứ tao chỉ đi cùng Nguyệt thôi, mày thử nghĩ đi, nếu tao không đi chắc gì Nguyệt chịu đi, nịnh tao đi, rồi tao giúp mày với Nguyệt thân như bạn thân được chưa? – Tôi nói đầy mức nhẫn nhịn, lòng điên lộng ruột cả lên, trời nào mà anh để chú đi chơi với bạn gái anh chứ?
- Rồi, rồi, xem ra tao thua mày.
Trở lại với quán chè, tôi ngon lành ăn xong 2 cốc đã kêu, thấy hứng thú và tiếp tục ăn thêm sữa chua nếp cẩm, sẽ chẳng thể hình dung được, khuôn mặt anh Kiều biến dạng ra sao. Nguyệt thì ngồi nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng tôi nói năng xiên xỏ quá lại véo cho tôi một cái, làm tôi nhăn cả mặt, làm cô bán chè tưởng chè có vấn đề gì đó. Đến sợ!!!!!!
Chap 27
Tôi cứ vô tư như vậy, mà không lo nghĩ đến một điều gì cả, cũng không hay biết đang có một thứ gì đó không tốt đến với mình!!! Có khi vì những điều quá đỗi bình thường với bản thân lại gây ra những tổn thương đối với người khác, Và cả những hoạt cảnh diễn ra trong quá khứ nó vô tình phá vỡ sự bằng phẳng của hiện tại! Tất cả, dần gắn lại, liên kết và chói buộc lấy cuộc sống của tôi.
Tôi nắm lấy tay Nguyệt, thật khẽ, và tay kia choàng vai thằng Kiều, tôi kéo hai người ra khu vực trò chơi của hội chợ. Thằng Kiều loáng thoáng nhìn tôi, rồi hiểu ra vấn đề gì đó, nó lắc đầu rồi thở dài đánh thượt.
- Chơi cái này chứ? – Tôi nháy mắt với Nguyệt.
- Ờm, cậu lấy giúp mình con gấu bông kia đi… - Nguyệt nói.
- Dễ ợt. – Thằng Kiều chơi lượt đầu, cầm tận 3 cái phi tiêu mà chẳng phi trúng quả bóng bay có phần thưởng con gấu mà Nguyệt muốn, tôi đưa tay lên vỗ vào chán mình, rồi cúi đầu trước nỗ lực không thành của anh chàng này.
- Mày phi chuẩn quá, làm người ta đi nhặt lại phi tiêu của mày mệt đứt hơi tai kìa. – Tôi xiên luôn nó một vố.
- Ờm, để tao phi lại, không phải thách, kiểu gì tao cũng phải trúng… - Nó nói chắc nịch. Tôi cười nhẹ rồi xua tay ra đều không tin gì nó cả, còn Nguyệt thì cứ khều tay tôi, muốn tôi chơi lấy quà cho nàng.
- Thôi tao nghĩ mày để tao chơi thử một lần xem… - Tôi mở lời sau khi nhìn cái phi tiêu của nó cứ bay đi quái đâu.
- Này, giỏi thì mày chơi đi, nói nhiều… - Nó đưa tôi một cái phi tiêu.
- Rồi…
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào quả bóng trên kệ, có chút động lực nào đó, khiến tôi muốn bản thân phải hạ bằng được quả bóng bay đó, nhất định. Cười nhẹ một cái, dùng lực đôi tay vừa đủ, tôi bắt đầu ném chiếc phi tiêu bay theo con đường không gian mà mình đã ke kĩ, và không ngoài dự đoán:
- Thấy chưa, 1 phát trúng luôn, tao thấy tao phục tao quá Kiều ơi.!!! – Tôi tự vỗ ngực tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay ngay sau khi tiếng ‘bụp’ từ quả bóng bay nổ tạo ra. Nhận lấy chú gấu bông màu nâu nhạt, tôi đặt nhẹ lên tay Nguyệt, khẽ nghiêng đầu rồi cười thật tươi với cô nàng, không cần nói gì, thế là đủ để hai đứa hiểu.
- Ăn may thế nhỉ? – Thằng Kiều vỗ chán thảng thốt.
- Người ta siêu lại bảo ăn may, đúng là thanh niên nguy hiểm. – Tôi cứ nói vu vơ, nhưng ở đây chắc chỉ có thanh niên Kiều thôi.
- Đệt…!!! – Nó im luôn.
- Đẹp ghê, cảm ơn K nhé! – Nguyệt cười thật tươi với tôi.
- Lại còn phải cảm ơn, giận đấy! – Tôi lừ mắt, rồi khoanh tay quay mặt vờ giận dỗi.
- Hic, lớn đầu mà như trẻ con, ối làng nước ơi! – Tôi quên bên cạnh tôi còn có thằng Kiều, và hành động trẻ con của mình đã bị nó đâm vào một vố rõ đau.
- Một phát vỡ mồm…. – Tôi vờ nhặt cục sỏi dưới đất, ra ý ngắm thẳng vào mặt nó. – Biết tao ném chuẩn lắm rồi phải không? – Tôi cười, nói tiếp, nó bắt đầu thấy tôi không phải dễ đùa.
- Mày nóng tánh thế. ẶC.
- Thôi, mình về đi, muộn rồi đó! – Giờ thì nguyệt mới lên tiếng.
- Ừm, để mình về cùng cậu! – Thằng Kiều nói ra đều rất hào hứng. Tôi thì cứ lầm bầm.
- Cút đi con sói ạ! !! – Tôi nói câu này rất khẽ.
- Thôi, tớ về mình cũng không sao đâu, trời còn sáng lắm mà. – Nguyệt cố gắng như muốn thoát khỏi cái sự đeo bám của thằng này.
- Không, tớ không an tâm, để tớ đưa cậu về, vậy nhé! – Nó vẫn chưa buông tha.
- ẶC…- Tôi thì cứ méo mặt, chẳng biết nên làm gì với thằng này, đành làm liều, và cũng là hành động mà tôi nên làm.
Kéo vội tay Nguyệt rồi cùng cô nàng ra bãi gửi xe của hội chợ, bỏ lại thằng Kiều trong trạng thái ú ớ không nói lến lời. Nguyệt biết, tôi cũng biết, sự khó chịu của cái gọi là tình cảm bị chi phối, bị ngăn cách, muốn nói nhưng không thể. Bằng một cách nào đó, giữa hai đứa tôi, sự an toàn từ nhau nó vốn dĩ rất mỏng manh và dễ đứt đoạn.
Tối, tôi nhắn tin với Nguyệt, nhưng cô nàng không trả lời, cả không nghe điện thoại của tôi. Mãi sau mới có tin nhắn, nói rằng, cô ấy muốn ngủ sớm, bảo tôi cũng đi ngủ đi. Cảm giác ấy từ tôi, nó bất an, và khó chịu rất nhiều. Như có cái gì đó không đúng lắm, không hoàn toàn như tôi muốn.
Tôi vô thức suy nghĩ rất nhiều, cả tối lẫn đêm hôm ấy, tôi dành tất cả thời gian nhắn những tin nhắn dành cho Nguyệt, tôi nghĩ cô nàng chưa ngủ và đọc được. Tôi muốn nói hết tất cả, cảm giác và mong cô nàng hiểu được nó.
‘ Cậu chưa ngủ phải không? Tớ biết lý do vì sao cậu lại tránh mặt tớ. Cậu thấy tớ vô tâm và thản nhiên đối với cậu? Cậu cho rằng tớ, sợ khi công khai mối quan hệ giữa hai đứa? Cậu nghĩ tớ muốn dấu diếm tất cả, hay vì tớ có người khác nên muốn che dấu mối quan hệ giữa hai ta? Tớ làm như không quan tâm đến việc Kiều thích cậu và cậu có bận tâm đến nó hay không, tớ nghĩ tình cảm giữa hai chúng ta không thừa để hai đứa mình san sẻ cho một ai khác, tớ tin ở cậu, và cũng muốn, cậu tin ở tớ. Những ngày qua, giữa chúng ta không giống như cách cư xử của những người đang yêu, chúng ta càng giữ khoảng cách với nhau, vì nghĩ nên giữ mối quan hệ trước con mắt của cả lớp, tớ biết cậu sợ những ánh mắt và lời nói của bọn bạn trong lớp, và bản thân tớ cũng quá sợ những lời đồn. Nhưng, cậu ơi, Tớ không biết mình phải làm gì? Mối quan hệ mập mờ như vậy, tớ không biết mình nên thể hiện ra sao. Những gì đã qua với tớ, tớ sợ yêu thương bỏ ra trở nên mù quáng và phải nói nên hai chữ sai lầm. Tớ không biết, cậu nói yêu tớ là thật hay không? Nhưng từ giây phút tớ nghiêm túc muốn chúng ta trở thành người yêu, tớ đã yêu cậu thật sự, tớ nhận ra điều ấy. Tớ không muốn chúng ta vừa bắt đầu, đã vội lạnh nhạt như vậy! Ngay từ đầu tớ đã nói không phải trò đùa…’
Tôi đã khóc, và khóc thật tệ hại. Sự quan tâm với một ai đó, nó ngủ yên trong tôi quá lâu, nên giờ để thể hiện nó ra ngoài với tôi là một sự thật quá khó. Với người tôi yêu cũng vậy, trước mặt Nguyệt giờ đây tôi chỉ biết im lặng, không biết nói gì, làm gì, chỉ nghĩ giữa hai đứa sự im lặng là cảm nhận.
Con người tôi mà, vô tâm lạnh nhạt, và chẳng có điểm gì thú vị, tôi cũng khá là buồn cười khi biết được một sự thật rằng, mới làm quen với một người con gái, người con trai tạo ra sự khác biệt với tất cả, sẽ gây được ấn tượng mạnh, và với tôi, sự khác biệt của những ngày ấy là quá rõ ràng.
Đồng hồ cứ từng nhịp một, quay nhẹ trong lòng tôi, cứa mạnh vào những vết thương cũ, vốn chưa lành lại, giờ lại thêm những nhát cứa nữa, không thể chảy máu, không còn có cái gì nữa ngoài đau đớn…
Hôm ấy, có một cơn mưa rơi xuống, trên mái tôn vang ầm lên, che đi tiếng tôi nghẹn lại, tôi khóc, rất nhiều. Nghĩ đến những thứ đang có với mình, lại muốn tất cả nhẹ nhàng chấm dứt. Có ai cảm nhận được nỗi lòng của một đứa trẻ, ngày qua ngày chỉ sống với bản thân mình, buồn cũng cười, đau cũng cười, lúc mệt mỏi quá, nhưng cũng chẳng ai chia sẻ, quan tâm mình. Đơn giản là một người hiểu mình cũng không có, bản thân chỉ có thể là một món đồ chơi đầy sự lợi dụng….!!! Nói thật, tôi chưa bao giờ tin và để tâm đến bạn bè, tôi sợ điều ấy!!!
Hơn 2 giờ sáng, mơ màng trong mớ nước mắt che nhòa đi bóng tối, và cái cảm giác nước mắt khô đi trên mi mắt, từng đợt một dày thêm khiến tôi muốn đôi mắt mình được nằm gục xuống nghỉ ngơi, nhưng, tôi vẫn thức, tự dày vò mình.
Chap 28
Ánh sáng từ chiếc điện thoại làm cho cả một không gian tối tăm bỗng trở nên thật hiu hắt, tin nhắn trả lời của Nguyệt! lúc này gần 3 giờ sáng, cô nàng vẫn chưa ngủ.
‘ Tớ xin lỗi cậu thật đấy, tớ quá ích kỷ mà! Tớ không muốn cậu dấu tớ điều gì, hay cậu vô tâm tránh mặt tớ, cậu biết cảm giác bất lực khi bạn trai mình bỏ mặc bạn gái mình đi với một đứa con trai khác mà tán thành đồng ý khó chịu và tức đến phát khóc hay không? Tớ cố gắng lắm, cố gắng cảm nhận cảm giác từ cậu, nhưng tớ thấy trống rỗng và hụt hẫng rất nhiều, vẻ như cậu không coi tớ là bạn gái của cậu….
Cậu đã nói những gì tớ muốn nghe, tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ, tớ trẻ con quá, cậu nhỉ?’
Tôi cười nhẹ, nước mắt tự nhiên lại rơi xuống một cách hao gầy!
‘ Cậu không có lỗi gì cả, ngủ ngon đi ngốc ạ! Chúng ta sẽ cố gắng tốt hơn.’ – Tôi trả lời.
Suốt đêm hôm ấy cho đến sáng!!!!
Không có tin nhắn đáp lại….. Từ người con gái tôi mới yêu rất nhiều….!!!!
Sáng, 9h hơn, mò điện thoại sau giấc ngủ kéo dài hơn hai tiếng. Không có tin gì ngoài cái hình nền điện thoại trống rỗng. Vội vô phòng bố mẹ bật facebook và vào trang cá nhân của Nguyệt, nhưng không tồn tại trong danh sách bạn của tôi, tôi không biết đang có chuyện gì diễn ra, và facebook của Nguyệt đang ra sao. Có thể mãi về sau, tôi mới biết bản thân bị cô nàng chặn facebook, bị chính người yêu mình làm vậy!!!
Nhắn tin điện thoại:
- Facebook cậu bị sao vậy, tớ không tìm thấy!?
- ….. ! – Không trả lời.
Đến trưa, như thường lệ, tôi hỏi nàng đã ăn gì trước khi đi học chưa:
- Ê, nấu gì chưa, chiều đi học sớm đấy ?
- …… ! – Không trả lời.
Cảm giác chỉ muốn khóc, không biết gì ngoài khóc!!!
Hơn 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5, tôi cùng thằng Hiển và Đô đến trường. Và từ câu chuyện của nó, tôi biết được lý do Nguyệt tránh mặt tôi.
- Chúng mày dấu kỹ quá, làm tao… haiz? – Hiển nói.
- Sao, mày nói gì với Nguyệt? – Tôi bắt đầu loạn lên.
- Tối qua Nguyệt hỏi tao mày có người yêu chưa? Tao tưởng mày thích Thắm A3 lên nói người yêu mày là nó. Ai ngờ Nguyệt bảo với tao là mày thích Nguyệt.
- Thế là mày bảo tao có người yêu là Thắm? – Tôi xác minh.
- Ừm, xin lỗi chú!
- Mày giết tao rồi Hiển ạ!!!
Vậy là tôi hiểu lý do cho tất cả, là những hoạt cảnh trong quá khứ nó phá đi những thứ bằng phẳng của hiện tại. Tôi càng dám chắc hơn, cái sự ghét bỏ với tình bạn nó tăng nên rất rất nhiều. Con người tôi, dễ tha thứ, nhưng sẽ ghi sâu vào tận bên trong lồng ngực của mình….
- Anh xin lỗi chú mà, tại bọn mày dấu kỹ quá!!!
- Vậy Nguyệt còn nói gì nữa không? – Tôi cố gắng để đôi mắt ko đỏ và nhòe đi.
- Nó bảo vậy là hiểu rồi, tớ không nghĩ K lại là con người như vậy, tớ không thích ai lừa dối tớ, nó còn cảm ơn tao nữa. – Thằng Hiển trả lời tôi.
- Vậy là kết thúc Hiển à? Thật cảm ơn cái ý tốt của mày… - Tôi lắc đầu.
- Tao xin lỗi mày, thật sự đấy!
- Mày để tao yên, tao đang rất bình tĩnh, nên mày yên đi. – Tôi nói như thét.
Cả đoạn đường Đô, Hiển và tôi đều im lặng, 3 chiếc xe của 3 đứa bạn thân sau hôm ấy chỉ còn lại một mình tôi tự tách biệt khỏi cuộc sống có tên của những người bạn. Thở hắt ra, nhìn từng đợt nắng vàng vọt trong cái bầu trời xanh ngắt đầy nóng nực, tôi lại rơi nước mắt, rất ít, rất ít.
…………………………………….
Đặt cặp vào chỗ ngồi, quay sang tổ bên cạnh tìm kiếm hình bóng người con gái ấy, thấy sự im lặng và ánh mắt buồn rầu đến kỳ lạ của cô nàng, rồi hai ánh mắt giữa tôi và Nguyệt chạm nhau, thoáng tìm kiếm sự rung động ngày nào, nhưng chỉ có sự trông ngóng từ tôi, Nguyệt quay đi bỏ lại mình tôi thẫn thờ với đôi mắt tưởng chừng khô cạn sự thất vọng, nay càng hiếm khi thấy ánh sáng rạng rỡ về hình hài ai đó trong tâm chí, sự tối tăm bao trùm lấy tôi, quanh tôi, không có lối thoát.
- Ra ngoài tớ cần nói chuyện! – Tôi nhắn.
- Không? – Tin trả lời.
- Tớ xin cậu đấy, cậu tin lời Hiển nói sao?
- Tin thì sao mà không tin thì sao?
- Tớ cần làm gì để cậu tin, quen nhau suốt mấy tháng nay, cậu chưa hiểu con người tớ à? – Tôi bấm phím điện thoại nhanh hết mức.
- Không, mới đây tớ mới hiểu!!!
- Haiz…!!! – Chỉ còn tiếng thở dài não nề, tôi nằm gúc xuống mặt bàn, sự nóng nực ấy, của thời tiết của tâm trạng đang khiến tôi như muốn nổ tung ra. Người mình yêu, tin bạn bè hơn người yêu, điều mà mình cảm thấy thất vọng nhất, cảm giác như muốn giết chết tất cả, những cái gieo vào cuộc sống của mình đang ngày giờ tràn ngập sự bất hạnh.
Vậy là đã bắt đầu những tháng ngày mình sống trong sự nhường nhịn một ai đó, sẽ là những lúc mình muốn kết thúc cuộc sống mà không lo nghĩ đến việc sẽ vùng dậy, chỉ muốn ngã và ngã, mệt và mệt!!!
Tiết học ngày hôm ấy, tôi ăn lần lượt 2 con 0 vào vở, khi mà tôi bị gọi lên bảng trả lời bài cũ, tôi ko mở miệng nói bất cứ câu gì, tôi làm như bất cần, và bộ dạng thật tồi tệ, mong Nguyệt nhìn thấy và thương hại mình. Thật sự tôi rất tệ hại.
Tiết cuối cũng kết thúc, ra về, tôi lôi cặp trong hốc bàn ra, và có một hộp sữa nhỏ, và một lời nhắn!
‘ Tớ dành nó cho cậu, tớ thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa, cho tớ thời gian nhé!’
Rồi tôi bóp nát tờ giấy, và đưa hộp sữa vô cặp, rồi đi ngang qua Nguyệt mà không thèm nhìn vào đôi mắt ấy. Sự lạnh lùng tôi không thiếu, nhưng lúc ấy, cái lúc mà tôi vô cùng hối hận.
Ngày mai đấy, không, từ buổi tối ngày 16 tháng 9 năm ấy, một đứa trẻ đã biến mình thay đổi vì một người, và cũng vì người đó mà sống trong những ngày tháng khắc khoải thật tăm tối!!!