Chap 29
Tôi vẫn nhớ những cảm giác khi ấy, thề rằng, đó là những thứ khó chịu nhất mà bản thân tôi phải chịu đựng. Quay quắt trong nỗi sợ hãi, cứ phải duy trì một mối quan hệ mỏng manh trong lo lắng, nó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi khao khát có một người để chia sẻ, chỉ cần lắng nghe mình, vỗ nhẹ vào vai mình, rồi không cười vào mặt tôi khi tôi quá yếu đuối mà bật khóc. Vậy mà, không một ai, đủ biết tôi đang như thế nào. Tôi thấy mình đang run sợ trước cuộc sống, thấy nó mờ đi, không một ánh sáng nào phía trước.
Tôi là một người lạnh lùng đúng nghĩa, và có lẽ, thích quan tâm người khác một cách âm thầm hơn, nên, nhiều khi, tôi thấy mình quên đi sự chủ động trong cuộc sống, toàn chờ người khác nhắc đến tên mình, nhờ mình rồi mới làm. Ngay cả chuyện tình cảm, tôi cũng luôn là một đứa không bao giờ chủ động. Dễ yêu, nhưng cũng dễ từ bỏ, đó là điều tôi hay nói, nhưng không phải là sự thật mà tôi nghĩ.
Nguyệt bắt đầu mối quan hệ này, và giờ, cô nàng đang nắm giữ cái chìa khóa lâu dài của mối quan hệ giữa hai đứa, cái chìa khóa ấy, dễ bị bẻ cong như cái sự thật mà thằng Hiển đã nói với Nguyệt. Tôi không chủ động, tôi có quyền gì giận dữ, khó chịu trước sự bất thường của Nguyệt, phải chi tôi chủ động, thì hiện giờ đã khác, Nguyệt sẽ không có những suy nghĩ, và thiếu sự tin tưởng vào bản thân tôi như thế.
Đạp xe trong tâm trạng bình thản một cách kỳ lạ, chưa bao giờ tôi đón nhận một sự thật buồn bã một cách bình thản đến vậy. Tôi chỉ cười, nhạt nhẽo đến mức, tôi không biết mình đang cười, tôi chẳng còn cảm giác, về mọi xúc cảm trong cơ thể, như trước, như cái ngày em ra đi ngay trước mắt tôi, tôi đã bóp nghẹn chiếc ô trên tay, để những thanh sắt nhỏ đâm qua tay, và máu tôi hòa vào cái dòng đỏ nhạt dần, trôi theo làn mưa trên mặt đường. Giờ thì, mọi thứ cũng giống vậy, con người có thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có một điều duy nhất không thể khác đi, đó là con người thật của họ, khi trải qua một lần vỡ của cảm xúc, với tôi, điều đó hoàn toàn đúng. Cảm giác có thể chết đi ngay tức khắc, nhưng thân xác còn kiệt quệ đến mức, không thể lê thân tìm kiếm một mục đích tự kết liễu cuộc sống một cách rõ ràng?
Ghé qua từng nơi một, những khung đường thật thân thuộc, tôi vẫn đủ tỉnh táo để không đưa mình lạc vào con đường mà người con gái đầu tiên tôi yêu đã mất, mà thay vào đó, tôi cứ đi, cứ rẽ qua tất cả các con đường, bất cứ nơi nào tôi có thể đi, có thể chào mừng tôi. Nắng chiều tắt hẳn, cũng là lúc tôi buông những giọt lệ trên gương mặt, đeo khẩu trang lại, đội chiếc mũ lên, tôi cố gắng không để ai nhận ra gương mặt mình khi ấy.
Tôi vừa đi vừa khóc!!!
- Này, cậu ơi?
Một giọng nói, đủ để tôi nghe thấy, khi vừa đi ngang qua trạm xe bus gần trường. Vậy là tôi đã đi được một vòng quanh khu này, vòng qua trường được vài lượt rồi. Hài thật, tôi chỉ luẩn quẩn như vậy sao?
- Gì vậy? – Tôi đỗ xe ngay trạm xe bus ấy, vội lau đi những giọt lệ, làm đôi mắt tôi ướt đi. Cô nàng hôm trước tôi cho đi nhờ xe đây mà.
- Cậu khóc à?
- Không, bụi bay vào mắt thôi! Cậu gọi tớ à?
- Mắt cậu đỏ lắm, mà… cậu đưa tớ về được không? Tớ chờ hơn 30 phút rồi nhưng không có chuyến xe nào qua cả! – Đôi mắt cô nàng cũng không khác tôi hiện giờ, như đang khóc vậy!
- Ừm, cũng được, mà cậu dễ khóc quá đấy, haiz. – Tôi cười.
- Cậu không biết cảm giác chờ xe bus khó chịu đến như thế nào đâu!
- Chắc cũng giống như cảm giác chờ đợi một số điều gì không thể nhỉ? – Tôi khẽ gật đầu.
- Dạ! – Cô nàng tự nhiên đỏ mặt một cách kỳ lạ, và khó hiểu nữa?
- Cậu lên xe đi, và chỉ đường nữa, tớ không biết nhà cậu ở đâu đâu! – Tôi bắt đầu nói thêm.
- Cảm ơn cậu! – Cô nàng ngồi phía sau tôi, giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở thật khẽ phả vào lưng mình, Có vẻ như thu đến rồi, cũng là thời khắc khiến cho con người ta trở nên tinh tế và tâm trạng hơn gấp bội.
- Nhà tớ khá xa đấy? – Cô nàng giờ mới chịu nói, chứ tôi đang loay hoay không biết sẽ đi đường nào để đưa cô nàng về nữa.
- Cậu nói câu này là muốn tớ thả cậu ở đây à? – Tôi khẽ đùa.
- Cậu dám bỏ tớ ở đây?
- Ai bảo tớ không dám. – Tôi nói.
- Tớ thừa biết cậu quá mà.
- Ờ…
- Ờ cái gì?
- Không, nhà cậu ở đâu? Nãy giờ im re vậy?
- Bên Tổ 35 đó, xa nhỉ? Hihi! – Cô nàng cười tự nhiên tôi cũng thấy mình khá hơn.
- Cậu làm tớ có động lực muốn thả cậu ở đây ngay và luôn đấy! hừm! – Chứ sao nữa, cách nhà tôi cả 7 cây số chứ chả đùa, cả đi cả về là 14 cây, tôi ăn ở đâu đến nỗi mà.
- Hừm, có một tên đáng ghét không giữ lời hứa này.
- Tớ có hứa gì? – Tôi vờ ngu.
- Hứa đưa tớ về tận nhà rồi mà, thấy xa quá, muốn thả người ta đi bộ về chứ gì? – Cô nàng lè lưỡi.
- Tớ cắt lưỡi đấy, không phải lè lưỡi ra đâu nhé! Lưỡi cậu không đẹp bằng lưỡi tớ đâu mà khoe. – Tôi cũng quay mặt lại lè lưỡi lại.
- Kinh quá! Giống chú cún nhà tớ cực cậu à! – Cô nàng nhăn mặt.
- Hừm, Ý cậu là dễ thương giống nó chứ gì?
- Cậu đang so sánh mình với nó đấy à? Hihi! – Cô nàng nói câu này xong, tôi mới tá hóa, tại sao mình lại so sánh mình với cún con nhỉ?
- À, mà cậu tên gì? – Tôi hỏi, nói chuyện nãy giờ, và mấy lần gặp với nhau mà cái tên vẫn chưa được biết.
- Gọi tớ là Len!
- Tên lạ vậy? – Tôi thắc mắc!
- Tên thật của tớ rồi cậu sẽ nhớ ra thôi mà, hì!
- Tớ trước kia quen biết cậu à?- Tôi hơi thấy đầu óc mình nhức lên, khó nhớ quá.
- Cậu… không nhớ thật à?
- Không… thật mà!
- Đáng ghét!
- Ơ…!!!
Cả một đoạn đường, tôi không còn nhớ đến Nguyệt, hay bận tâm đến những thứ đang làm loạn trong đầu óc mình. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ rằng, giữa tôi và Len, hình như có một mối liên quan nào đó, và hình như, tôi từng gặp cô nàng từ rất rất lâu rồi.
Gió thu thổi mạnh, nắng tắt hoàn toàn trên bờ vai tôi, dường như, tôi đã ngừng để sự yếu đuối ngự trị trên đôi mắt mình, thay vào đó, là sự cứng nhắc của bản thân với một người con gái ngồi ngay phía sau lưng mình. Cô gái ấy, như rất thân với tôi, chẳng ngại ngần hay tỏ ra xa lạ như hai người mới gặp nhau cả!
- Đáng ghét! Cậu đáng ghét lắm! – Tiếng nói thật nhỏ, và không tôi còn nghe thấy lời nói nào nữa sau đó, phía sau tôi, một bàn tay vịn nhẹ lên vạt áo tôi, rồi buông dần xuống! Tôi hoang mang vô cùng, thấy rằng, sự hụt hẫng kỳ lạ đang chiếm lấy mọi thứ xung quanh mình! Có một điều gì đó không ổn!
Cậu là ai chứ? Cô nàng kỳ lạ!
- Này, Len!
- …… ! – Im lặng.
- Len, nghe thấy tớ nói gì không đấy! – Cô nàng vẫn im re phía sau tôi.
- ……. !
- Len, nghe tên đáng ghét nói gì không? – Tôi bắt đầu quay mặt lại phía sau, rồi thất thần, dừng hẳn xe lại.
Trước mắt tôi, Len đang khóc, cô nàng che đi tiếng nấc thật lớn phía sau tôi, chẳng biết lý do nào, khiến tôi thấy mình khốn nạn đến vậy? và tôi đang không biết mình đã và đang làm sai điều gì.
Cảm giác ấy, giống như có một tờ giấy, vẽ ước mơ lên đó, rồi bị ai đó ngang nhiên xé đi trước mặt, thật khó chịu!
Chap 30
Đôi mắt ấy, thật giống với tôi mắt của tôi. Cái đôi mắt mà người ta nói sẽ dấu diếm được cảm xúc thật của mình, cái đôi mắt man mác buồn! Thật sự khi tôi như thấy một mảng ký ức khác phía bên trong đôi mắt đấy, nó rời rạc quá, xa quá rồi. Thật ra chẳng điều gì rõ rệt cả, một vệt mờ ảo, một thước phim thật cũ kỹ.
- Cậu khóc?
- ….. – Gật!
- Lý do? – Tôi nói một cách rất lạnh lùng.
- ….. – Lắc lắc.
- Tớ ghét con gái khóc vớ vẩn như vậy lắm đấy! – Tôi lừ mắt.
- K ích kỷ lắm! rất ích kỷ.
- Cậu nói …. !
Tôi hơi chùn chân lại, tôi không biết gì về cô nàng, ở hiện tại, nhưng tôi không thể phủ nhận được rằng, cô nàng biết rất rõ về mình. Đến một lần hỏi tên tôi, Len cũng chưa từng nói, vậy mà, cái tên của tôi vừa được Len nói ra… Lâu lắm rồi đấy nhi?
- Cậu biết mình thật à?
- ….. – Gật!
- Nói gì đi, tớ không thích như vậy!
- Cậu nhanh quên lắm. Đáng ghét! – Cô nàng khóc to hơn! Xin Cậu đấy!
- Cậu kể được không? Tớ không nhớ gì cả!
- Không!
- Vậy cậu khóc là vì điều gì? Tớ có liên quan!
- Không!
- Ầy, điên mất! – Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống một kẻ khù khờ.
- Đi cùng tớ đến đây nhé K? – Cô nàng nói thật nhẹ!
- Cũng được!!!
Cầu DT, một chiều thu đầy những cơn gió kỳ lạ!!
- Cậu có vẻ thích mạo hiểm! – Tôi lắc đầu cười nhạt khi cô nàng này dám ngồi hẳn lên thành cầu và để hai chân hướng xuống dòng sông. Kiểu ai đi qua Cũng nghĩ chắc cô nàng này có ý định tự xử .
- Tớ quen cảm giác này rồi!
- Chấp chới và vô định? – Tôi hơi nghiêng đầu.
- Cả sự may mắn và chờ đợi nữa.
- Chờ đợi khi nào sự may mắn kết thúc và cậu không may ngã nhào xuống dòng sông kia phải không? – Tôi nói rồi nhảy lên thành cầu, và ngồi cạnh cô nàng.
- Cậu hiểu rõ tớ nói gì đấy, hì! Không sợ ngã à?
- Không, hồi trước, tớ còn đi trên cái thành cầu này mà. Ngồi thế này đâu hề gì. – Tôi bắt đầu chém.
- Giờ dám không? Hửm.
- Không.
- Sao.
- Vì chẳng may mình rơi xuống lại có người thương xót cho mình. : )) ! – Tôi cười lớn.
- Ây, Lại ảo tưởng sức mạnh rồi, chắc tớ đến lây cái bệnh này từ cậu quá! – Cô nàng cười khúc khích.
- Giờ cậu rủ tớ ra đây ngồi xem nước sông chảy à? – Tôi quay sang hỏi.
- Không, mỗi khi buồn tớ đều ra đây ngồi, và bây giờ cũng vậy.
- Lý do, tớ biết được không? – Tôi hơi tò mò quá đáng.
- Vì chú phi công ngày trước vẫy tay chào tớ, giờ không coi tớ là ai cả.
- Phi công??? – Tôi thấy biệt danh này hơi quen.
- Cậu nhớ hồi học tuyển sử không? – Cô nàng với ánh mắt thật buồn quay sang nhìn tôi. Câu nói ấy, làm tôi giật mình, và có cảm giác như có bàn tay ai từ đằng sau có ý định đẩy tôi từ trên thành cầu xuống sông cho rửa sạch hết những u tối làm phiền đầu óc mình suốt những ngày tháng qua.
Cảm giác làm phiền cuộc sống của người khác, chắc sẽ khó chịu hơn cảm giác mình bị người khác làm phiền cuộc sông của mình.
- Cậu là Quỳnh!
- Ừm, là tớ!
-----------------------------------------------------------
Qúa khứ, trước này em ra đi gần 2 tháng!
Cơn mưa cuối thu ngày ấy, thật chẳng khắc nghiệt như bây giờ, có lẽ sự yếu mềm làm con người ta sợ cái dai dẳng của nó. Tôi của ngày ấy, thích mưa, và chỉ khi có cơ hội lại tìm cách trốn ra cầu DT tắm mưa cho bằng được. Sở thích thật dị nhân, rằng ngồi lên thành cầu và để cho mưa xối xả vào người. Nhưng cái sự thật mà cuộc sống muốn tôi phải đánh đổi, cái ngày em nằm gọn trong vòng tay tôi, trút hơi thở cuối cùng khi ấy, cũng là thời khắc thật sự tôi, sợ một cơn mưa bất chợt nào đó, dội thẳng vào người mình như y vậy, thật ám ảnh và ghê sợ!!!
Thói quen mà, sau khi học xong buổi đầu tiên Của lớp học bồi dưỡng tuyển sử cho kỳ thi thành phố của huyện ( Ngoại truyện – Mới viết Chap 1 ), Thì một cơn mưa bất chợt rơi xuống, cản đường cho tôi về nhà. Tôi, áo mưa và ô khi ấy, thật giống như kẻ thù, nên vì cái sở thích tắm mưa cảm tử như trước, khiến tôi chỉ muốn đạp xe trong bộ dạng ướt sũng về nhà! Mưa mà, mát và cực đã.
Thật lạ, khi mà tôi vẫn ngồi lại lớp học, và chờ mưa tan, cả lớp học Sử vắng dần, từng người một, cho đến khi chẳng còn một ai, Bảo vệ dục tôi ra ngoài hành lang đứng để ông ấy khóa cửa phòng. Tôi ậm ừ, rồi xách cặp ra ngoài!!!
Lan can dãy B, trường NHT, chủ nhật ngày giữa tháng 10!
Tôi nhìn sang bên cạnh mình, một người con gái tay cầm ô nhìn gì đó rất xa xăm và khó hiểu dưới cái trắng buốt của làn mưa. Lúc này chỉ còn tôi và cô ấy!
- Có ô mà không về hả lớp trưởng? – Tôi nói bâng quơ, mắt vẫn nhìn làn mưa dày đặc ngoài kia. Cô nàng là lớp trưởng lớp bồi dưỡng sử của huyện mà tôi đang học.
- Ơ, là cậu.
- Tớ đang rủa thầm ông trời chơi xấu mình, rình đúng hôm mình không manh đồ tránh mưa thì đổ một cơn mưa to thật to với ý đồ thâm độc.- Hồi ấy, tôi chém gió bay cực, sau chuyện về em, tôi khác hẳn.
- HiHi, cậu chờ hết mưa à?
- Ừm, cậu là Quỳnh phải không? Nãy vừa nãy cậu có giới thiệu. – Tôi cười.
- Ừm, còn cậu là K, bạn nam duy nhất trong tổng số 27 thành viên của đội tuyển sử mình?
- Tớ đang thấy mình như động vật quáy hiếm đây này! – Tôi ngao ngán.
- Hi, hơn vậy nữa mà. – Cảm giác này, nó giống như lúc mình ở bên cạnh em!
Thật chẳng thể quên nổi khoảnh khắc khi ấy, vậy mà tôi nhanh quên thật. Có lẽ với một ai khác không phải tôi, thì sự trùng hợp về tâm trạng khi ấy, lại là một kỷ niệm, không thể phai một bởi một điều gì lấy thời gian làm thước đo sự vĩnh hằng…
Chap 31
Tiếng mưa, thứ âm thanh mang lại cho tôi nhiều đổ vỡ sau đó, khi ấy lại là những thứ giao hưởng thật ngọt ngào. Cảm giác trú mưa cùng một người con gái, cùng nhìn về một hướng, cùng đưa tay ra trước mặt, đón từng giọt mưa nặng hạt, rơi và tan vào lòng bàn tay, không ai nói gì, hay có thể, mỗi đứa tôi, đều đang biết rõ suy nghĩ của nhau. Với những ai từng yêu mưa, thì cái giây phút hạt mưa vỡ òa trên tay, có thể lấy đi nước mắt một cách dễ dàng, không khoan nhượng hay phản kháng một cách yếu mềm…
- Mưa, mát thật nhỉ?
- Ừm… Cậu đang có tâm trạng gì vậy? – Tôi nói. Mắt vẫn nhìn thẳng. Không một lần nào, tôi dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh khi nói chuyện.
- Hì, Tớ là con bé của tháng 12 mà, nên tâm trạng triền miên luôn.
- Cậu sinh tháng 12. Cung Ma kết?
- Ừm, cậu thì sao?
- Bảo Bình tháng 1. Một trong những đứa dị của dị. – Tôi phá cười.
- Không đúng, tớ dị hơn cậu là cái chắc rồi. Hức! – Cô nàng quay sang nhìn tôi. Tôi cảm nhận được điều đó, chút gì đó, thật tự nhiên.
- Sao cậu cứ phải tỏ ra đặc biệt như vậy? – Tôi vẫn nhìn thẳng vào làn mưa ngày một nặng hạt, chẳng có đủ bình tâm để quay sang nhìn thẳng vào cô nàng. Có thể, vì tôi quá yêu mưa, và H – Người con gái chỉ sau đó hơn 1 tháng, đã ra đi ngay trước mắt tôi, trong vòng tay tôi, và trong sự thẫn thờ từ tôi...
- Đâu có mà.
- Có đấy!
- Không.
- Có. – Tôi vẫn chứng tỏ cái ý nghĩ của mình.
- Không mà. – Cô nàng vẫn chối, và tôi cũng không có lý do gì để bắt buộc cô nàng chấp nhận cả.
- Ầy, ừ thì không. Sao cậu mang ô mà không về vậy?
- Tớ chờ cậu đấy!
- Ai tin. – Tôi cười.
- Thật.
- Vậy?
- Ừm, cậu dám đi chung ô với tớ ra bến xe bus ko? – Cô nàng vẫn nhìn thẳng vào tôi. Và tôi, không một lần nhìn lại.
- Nhưng tớ đi xe đạp mà?
- Cậu cùng tớ ra bến xe bus gần trường, tớ bắt xe, rồi đưa cậu mượn chiếc ô này. – Cô nàng giải thích.
- Ờm, vậy mình đi. – Lần duy nhất tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Đến bây giờ, nếu có thể hỏi một câu nào đó, khi được trở lại thời khắc ấy, chắc tôi sẽ hỏi lý do cô nàng chờ mình ra về cùng. Sự vô cảm của tôi lúc đó, thật chẳng quan tâm người khác nghĩ hay làm việc gì liên quan đến mình.Và, chuyện Quỳnh chờ tôi cùng về, cũng chỉ là một câu nói đùa của cô ấy? Tôi luôn nghĩ vậy!
-------------------------------------------------
Hiện tại, ngồi cạnh nhau, mà tôi vẫn chẳng thể nhớ hết tất cả mọi thứ về Len, chuyện diễn ra với H, đã làm tôi gần như quên mất tôi là ai? Thật, cái khoảng khắc tôi quên đi một số chuyện và thay đổi, là những khoảnh khắc, tôi không bao giờ dám ghi lại trong cuốn nhật ký của mình. Tôi viết từng trang một, nhưng không hề phải có suy nghĩ, viết từng ngày một, đôi khi, tôi chỉ viết nhật ký đúng 1 tháng 3 lần.
- Cậu vẫn nhớ à?
- Cậu nghĩ tớ quên nhanh như cậu à? – Len nói.
- Tớ xin lỗi cậu.
- Cậu giờ khác lắm. Khác lắm ý. – Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thì hơi cố tình lảng tránh ánh mắt ấy.
- Hì, ừm, ai cũng nói vậy!
- Cậu tự nhiên nghỉ học ở đội tuyển, rồi mất tích từ hồi đó đến giờ?
- Ừm, Việc học đội tuyển trùng lịch học thêm Văn của tớ, nên tớ quyết định nghỉ. – Tôi tránh việc nói đến chuyện, vì người tôi yêu mất, mà tôi bỏ mặc tất cả, ngay đến mạng sống của chính mình.
- Vậy không nói gì với tớ, cậu ích kỷ lắm.
- Không khóc, tự nhiên cậu cứ cư xử lạ vậy, gặp lại bạn cũ, không thấy vui sao? – Tôi cười buồn.
- Hì.
Tôi nhìn cô nàng, ánh hoàng hôn một ngày giữa thu, hiện rõ trên đôi mắt ấy, dòng sông kia, thấm đượm bao nỗi buồn của hai đứa tôi. Cũng thật buồn cười, khi mà, suốt gần hơn 1 năm nay, nơi này, cây cầu này, đều là nơi hai đứa tìm đến khi gặp chuyện buồn, vậy mà, chưa một lần gặp lại nhau kể từ buổi học cuối cùng của tôi tại tuyển sử. Tôi thậm chí còn không coi Len là bạn, không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy, khi nghỉ học, cũng không nói cho cô ấy biết. Nhưng, cũng suốt 1 năm nay, Len luôn nhớ tôi là ai, trong khi tôi còn chẳng bận tâm đến điều đấy!
- Chúng mình về thôi, muộn rồi. – Len nói, sau khoảng thời gian hai đứa im lặng đến lạ. Tôi không biết nên nói gì, từ bao giờ, tôi cũng không rõ, tôi trở thành một đứa ít nói vô cùng. Không, là do khoảnh khắc ấy, trong cái đầu bé nhỏ của tôi, tôi thấy có quá nhiều mâu thuẫn làm phiền mình, khiến tôi chỉ muốn im lặng mà gậm nhấm chúng.
- Ừm, mà… giờ cậu học lớp nào?
- A12 đó.
- Uầy, ban D.
- Ừm, hì.
Suốt đoạn đường đưa Len về, tôi không nói thêm điều gì, và tôi cũng cảm thấy, người ngồi phía sau mình, cũng thích sự im lặng đến khó chịu đó
Nắng thu tắt hẳn, hoàng hôn ngày ấy, tôi chẳng nhớ đến việc mình vừa mới chia tay một người!
Thẫn thờ về nhà, rồi lại thẫn thờ vào phòng đóng kín cửa lại, từ lúc đó đến quá khuya, chẳng thể nghĩ được điều gì, chẳng biết mình đang cảm thấy ra sao, kiệt kệ và tuyệt vọng hết sức… Lại nhớ đến Nguyệt, nhớ việc mình chia tay bởi 1 nguyên nhân khó hiểu. Nhớ mà thấy sốc vô cùng.
Và mình cố gắng gửi những tin nhắn nói hết lòng mình đến bên Nguyệt, soạn thật dài những yêu thương, những lời giải thích, rồi lại ấn xóa hết đi. Cho đến quá khuya, mình cầm chiếc điện thoại, nhìn vào cái số điện thoại ấy, nhưng không một tin nhắn nào được gửi đi. Lại bật khóc, như thể bản thân mình có thể chảy ra được, vỡ òa, khóc như chưa bao giờ có thể khóc nhiều đến thế!
Đeo tai nghe vào, phát những bài nhạc thật buồn, lâu rồi, từ ngày em ra đi, tôi lại có thể khóc vì một người con gái khác, lâu rồi, tôi mới nghe lại những bản nhạc này, lâu rồi, tôi mới cố gắng xem như mình bình tâm đến vậy!
“Mỗi khi tình yêu bắt đầu, mưa cũng là hạnh phúc…
Đến khi niềm tin tan dần, một người lặng khóc trong tuyệt vọng!”
Giữa căn phòng thật trống trải, không một ánh sáng nào lọt được vào, tôi ngồi vào góc phòng, thở dài, nước mắt rơi nhiều đến nỗi, tôi làm như nó cũng giống tiếng thở của tôi mỗi khi buồn bực. Với bóng tối, tựa lưng vào tường, thật thấy an toàn hơn việc đối mặt với tất cả. Cũng chính thời khắc ấy, chẳng phải lo sợ ai sẽ khá đi sự bình yên ấy, hay cũng chẳng ai dám bước vào, làm mình trở nên nhớ nhung cả. Thật lạ, mình đang khóc vì một người con gái, người mà mình còn không chắc rằng mình đang yêu.
Hàng chục status được đăng lên Facebook, những sự hụt hẫng của mình khi ấy, viết hết lên đó. Giữa hàng trăm người bạn, mình chỉ cần 1 người đọc đến nó, chẳng cần ai khác phải hiểu ngoài người đó, vậy mà, chỉ là cảm giác một mình độc thoại với cái thế giới ảo của riêng mình.
Hiển, nó xin lỗi tôi, nó giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng, tôi chẳng thể coi nó là bạn như xưa. Từ thời khắc ấy, đến bây giờ, khi viết ra những dòng này, tôi chưa một lần coi nó là bạn. Thực sự là vậy. Chẳng thể hình dung nổi, tôi, con người lạnh lùng trước đó, sau chuyện này, còn lạnh hơn gấp bội, và điên rồ hơn những gì ai khác có thể nghĩ đến.
Tôi đã bị trầm cảm, chẳng cần đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi cũng biết mình bị trầm cảm. Cảm giác ấy, chỉ hướng tới cách giải quyết duy nhất, là cái chết!
Tôi ôm đầu, nằm gục xuống giường, rồi khóc đến khi chiếc gối ướt đẫm nước mắt của tôi. Nước mắt bết lại, làm tôi không thể mở nổi đôi mắt, nó trĩu xuống, đầy khó khăn, tôi tưởng tượng đến những lời Nguyệt từng nói, làm sao có thể quên được, khi nó hiện rõ mồn một trong tâm chí. Và thời gian, có thể không liên quan gì lắm, nhưng nó cứ trôi đi một cách thản nhiên, mặc kệ một người vẫn đang sống vì nhìn vào những khoảng không nó mang lại.
Điện thoại rung giữa đêm khuya, thật không tin người nhắn tin lại là Rain, Nguyệt nói : “Có lẽ trong thời gian qua, tớ đã hơi sai khi nói ra tình cảm của mình, có lẽ lẽ nó không giống như tớ nghĩ, chúng ta nên là bạn, được không?”
Thoát khỏi tin nhắn, còn đủ bình tĩnh để không quăng chiếc điện thoại vào chân tường, cười một cái, lấy tay gạt nước mắt, quệt đi quệt lại, mớ nước mắt chẳng thể khá hơn trên khóe mắt. Ngày một nhiều hơn. Định không trả lời tin nhắn xong rồi nghĩ lại, mình cũng nên nói ra câu nói sau cùng của riêng mình:
“Đó là điều không thể, với tớ không có chuyện làm bạn được, mong cậu hiểu, giờ thì tránh xa cuộc sống của tớ ra.”
Và tôi chẳng còn động vào điện thoại nữa, nhắm mắt lại, vẫn dựa vào tường, vẫn bản nhạc ấy, và thiết vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vội vã sau khi tỉnh dậy là giấc mơ đầy những ấm áp từ ai đó, tiếc nuối vì mình đã tỉnh dậy quá nhanh, chưa kịp cảm nhận hết nó.
Vào Facebook, xóa hết những status hôm qua đã đăng, có vài lời hỏi thăm từ mấy đứa bạn và người quen, cũng chẳng muốn trả lời với tâm trạng này. Thói quen ghé vào tường nhà Nguyệt xem cũng thôi dần từ đó, tôi khóa facebook gần 1 tháng trời. Và không dùng điện thoại nữa. Cả bạn bè, tôi cũng không nói chuyện với ai, nghĩ đến chuyện thằng Hiển, lại sợ khi muốn kể cho ai đó nghe chuyện của mình. Con người tôi, chắc chỉ mở miệng nói với thầy cô và trả lời bố mẹ, còn lại không nói một từ gì.
Thảng thốt những ngày sau đó, là những mớ suy tính về học tập, sự sụp đổ ấy, khiến mình trở nên tầm thường và thật đáng ghét!
Có lẽ, trong tình cảm, cần một sự chân thành hơn sự so bì với người khác về mối quan hệ mình có! Quá phô trương cũng không được, nhưng quá đơn giản thì dễ tan vỡ.
Hằng ngày đến lớp chỉ là hình thức, tôi học được điều gì, chắc chỉ có mình tôi mới hiểu. Chỉ có mặt trong lớp khi vào giờ học, những giờ còn lại, tôi lại trốn ra phía sau trường, ngồi một mình dưới gốc cây hoa sữa, cạnh chiếc ghế đá đơn độc, nhìn người khác cười nói trước mặt, chẳng thể tủi thân hơn được. Tôi không nói chuyện với ai, tôi tách mình khỏi cuộc sống. Thậm chí, chẳng có ai quan tâm đến việc tôi có mặt trong thế giới của họ hay không?
Đối mặt với Nguyệt hằng ngày trong lớp, cảm giác ấy, chỉ muốn trốn chạy đi thật xa, nhưng nghĩ lại, mình chạy trốn, cũng chẳng ai bận tâm đến, việc mình làm cũng chỉ là vô nghĩa. Tránh ánh nhìn của cô ấy, tránh mặt cô ấy, không muốn nghe giải thích không muốn nói gì thêm, tôi coi như Nguyệt chẳng còn trong tâm chí mình.
Tháng ngày sống nội tâm đầy mục rũa và đơn độc, không điện thoại, không game online, không facebook, không giao tiếp, không liên lạc, đóng hết các mối quan hệ, thấy trong mình quá cũ kỹ và vỡ nát ra nhiều mảnh.
Bạn bè, hỏi thăm, nhưng chỉ là những câu nói rằng, mình đang thay đối, càng ngày mình càng kiêu, càng coi thường người khác, mình thì chỉ cười, nhìn thẳng vào mắt họ với ánh nhìn buồn bực như thể muốn vỡ vụn ra. Sự thật thì, kể cả là bạn thân, mình cũng sợ hãi khi ngồi cạnh họ.
Chẳng ai chia sẻ, chẳng ai hiểu mình đang ra sao, cứ giữ khư khư cái buồn bực và cú sốc nặng nè trong lòng. Tôi trở nên trầm cảm, và sự thật thì tôi đã mắc bệnh trầm cảm. Chỉ trong 2 tuần, tôi nghĩ đến hàng loạt những cú sốc nặng nề đè nén mình, có cả những nỗi đau tôi bịa đặt ra, tôi trở nên tệ hại, tầm thường, và học tập thê thảm.
Nhớ. Không có ngày ấy, tôi không thể đứng lên được. Đến gần cái chết người ta mới thức tỉnh được con người thật của mình.
Một buổi tối cuối tháng 9. Trong tôi trở lên bình tâm đến lạ…
Ra lan can đứng nhìn mọi thứ, từng ký ức lại ùa về, từng chuyện một, từng người một, lại chẳng thể cầm được nước mắt.
“Nguyệt à? Tớ đang khóc vì cậu, mà thậm chí đó là điều mà tớ không dám nghĩ đến. Từng cho rằng, người con gái làm tớ khóc duy nhất và mãi mãi chỉ có H, vậy mà tình cảm nó đến đơn giản như vậy, thật nhỏ nhặt, một chút một. Tớ thật phức tạp mà, và đến tớ nhiều khi tự thét lên với bản thân rằng, tại sao cứ cố gắng tỏ ra mình khác biệt với tất cả đến vậy. Tớ không dám đối mặt với cậu, và tớ cũng biết, cậu vẫn còn có điều muốn nói với tớ, nhưng tớ quá ngần ngại và kiên nhẫn để lắng nghe cậu như trước. Cậu và tớ quá khác nhau, một cô gái hay cười, nói nhiều, làm sao có thể hợp với một đứa ít nói, thiếu vắng nụ cười như tớ được, tạo hóa trêu đùa hai ta quá mà?
Chúng ta có quá ít ký ức về nhau, nhưng tớ lại bị rằng buộc bởi nhiều thứ, nó khiến tớ không thể quên nổi, khiến bản thân tớ vẫn run rẩy và nhức nhối khi đối mặt với cậu!”
Mỉm cười khó hiểu, khẽ nhắm mắt lại, nước mắt tôi ròng giã trên má, tôi khóc trong im lặng, cái vắng lặng đến sợ của màn đêm và cả nội tâm u tối của con người tôi nữa.
“H à, gần 1 năm rồi, tớ chẳng đến con đường ấy nữa, tớ vừa nghĩ rằng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sau cú sốc về cậu, nhưng rồi tớ lại vướng vào cú sốc tiếp theo, tớ cả tin và dễ chấp nhận quá phải không? Tớ ước chúng ta có thể nói chuyện và cậu đang ngồi bên cạnh tớ, tớ buồn lắm H à!”
Gục hẳn xuống dưới nền nhà, đưa tay lên chán, rồi buông xuống mắt, vuốt nhẹ mớ nước mắt, rồi lại cười hềnh hệch, tôi chẳng biết bây giờ tôi sẽ mang vác thứ gì trong cuộc sống, chặng đường phía trước, tôi nên đi như thế nào. Qúa đơn độc, quá mệt mỏi.
Tôi thở dài, ngồi một góc đến quá nửa đêm, rồi ngồi vào bàn học, viết ra những thứ tuyệt mệnh, chẳng ai ngờ, tôi bắt đầu tìm đến cái chết!
Tôi uống 2 vỉ thuốc ngủ, 1 vỉ thuốc đau đầu, và 1 vỉ cảm cúm, nước mắt chảy thật nhiều trên mắt tôi, tôi nhắm lại, nghĩ rằng, đây là những giây phút cảm nhận cuộc sống cuối cùng của mình. Nụ cười vị tha, chấp nhận tất cả.
Gọi tên từng người một trong cuộc sống, từng người một, rồi thiết dần vào giấc ngủ, ngỡ sẽ là giấc ngủ dài nhất của cuộc đời tôi.
Nắng ngoài cửa sổ chói chang, gió ngoài cửa vẫn se lạnh như ngày thường. Ngồi dậy, và chuẩn bị đến lớp như bao ngày, hôm nay tôi mở lại facebook, mở lại điện thoại. Mở lại sự giao tiếp, mở lại sự niềm nở của mình. Đập, xé, vò nát, những thứ vô nghĩa đeo bám, làm mục rũa con người đầy ước mơ của mình.
Tôi vẫn là tôi, tôi vẫn còn thở, vẫn khuôn mặt này, vẫn đôi mắt này, vẫn cái đầu và suy nghĩ này…. Tôi nhận ra, mình vẫn đang sống… Phải rồi, nội tâm còn vỡ, tức là mình vẫn còn sống.
!!!
Tin nhắn điện thoại đến liên tục, là những tàn dư suốt gần 1tháng qua. Nở nụ cười, đọc từng tin nhắn một…. của từng người một….
…………. cảm giác của một người vừa mới sống dậy, thật khác lạ và mới mẻ!!!.....................
-----------------------------------------------Hết Phần 1 ---------------------------------------------
Chap 32
Tiết trời mùa thu, chẳng đủ lạnh đế tôi khoác thêm cho mình sự ấm áp. Vẫn đến lớp như mọi khi, vẫn đi một mình như mọi khi, vẫn tự thấy mình đơn độc như mọi khi, nói thật là chẳng có gì thay đổi cả…
Đến trường, khi vừa trải qua một đêm đầy những hỗn loạn, một đêm mà tôi từng nghĩ, mình đã và sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa. Nhưng sau cùng, vẫn là tiếng thởi dài đều đặn, làm tôi nhận ra rằng, mình vẫn đang sống!
Lâu rồi, chẳng nói chuyện với ai, nên giờ bạn bè đi ngang qua tôi, chẳng ai chịu nhìn mặt hay chào tôi lấy một câu, tôi hết thắc mắc vì sao lại như thế, bởi chính tôi đã tránh mặt và cực coi thường sự có mặt của bọn nó! Lại là chữ “bạn”… đôi khi làm tôi ám ảnh dã man.
Vừa vào cửa lớp, gặp ngay Nguyệt, chẳng như mọi khi, hôm nay tôi cười và chào cô nàng:
- Chào! :x
- Ơ, chào cậu!
Đôi mắt ngơ ngác đáp lại tôi, tôi vẫn cười nhẹ, rồi mang cặp vào chỗ cất. Sau đó tự mình cởi bỏ sự tách biệt, tôi bắt đầu hòa mình vào đám con trai, và bắt đầu nói những điều mình muốn nói!
Nhìn ra phía sau trường, nơi ghế đá trắng một màu hoa sữa rơi xuống, lòng bằng phẳng một cách kỳ lạ! “Chắc, từ giờ, tôi sẽ không ra đấy một mình nữa!”
- Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt! trang giấy không thể mờ đi những màu buồn của nắng! … à ơi vu vơ câu hát….
- Hát hát cái tát, mày xúc phạm nhạc sĩ quá đấy thằng chó! – Thằng Hải lên tiếng khi thằng Bình vừa thánh thót đọc đoạn rap một cách đầy ngẫu hứng!
- Câm mồm, để bố hát! – Thằng Bình vắn ống tay áo lên, hành động ấy khiến anh Hải lầm lũi không dám lên tiếng. Đành ra tìm đồng minh.
- Đéo mẹ, hồi trước Thu cuối là bài tao cuồng nhiệt bất diệt, nhưng từ khi nghe thằng Bình hát mỗi ngày, tao dường như bị ám ảnh một cách kinh dị! – Đến Thằng Đô ra tay, nó chốt câu này xong thì có đố anh Bình dám hát tiếp.
- Ơ, cái động mạch máu, chú có khiếu âm nhạc không đấy! anh đọc rap còn hay hơn cả Mr. T cơ mà! Hà hà! – Thằng Bình cười, công nhận ảo tưởng sức mạnh đéo tả nổi!
- Bộp, bộp, bộp, hay quá anh gì ơi, hay quá hay quá! – Cả lũ con trai lớp tôi đồng loạt vỗ tay sau khi nghe xong câu nói của thằng Bình, bọn khốn nạn này làm tôi chết cười.
- Đúng rồi, phải gọi là Mr. B, một giọng ca tiềm ẩn, thế mẹ nào càng tìm càng ẩn! – Tôi xen vào luôn! Cả đám lại cười khà khà, anh Bình méo mặt!
- Đéo công bằng, chú mày đồng loạt ép anh phải giải nghệ con đường âm nhạc đang thăng hoa, thôi được từ giờ tao sẽ đéo hát nữa, đéo chơi rap nữa… tao chuyển sang…. !
- Cải Lương hả chú?
- Đọc và làm thơ, hờ hờ, thăng hoa luôn!
- Bố cho mày thăng luôn giờ, anh em, oánh chết mẹ nó luôn! – Vậy là cả lũ, lôi thằng Bình quăng vào nhà vệ sinh nữ, và chốt cửa, thật tội cho mấy bạn nữ vẫn còn trong đó!
- Chu mí là, bớ làng nước ơi, hép mì! – Thằng Bình đập cửa túi bụi, nhưng mấy thằng tôi vẫn ôm cổ nhau cười hềnh hệch.
- No No, chú cứ tận hưởng đi, chả mấy khi được vào nhà vệ sinh nữ mà =)) !
- Đồng chí bọn mày, mở ra… em xin cách anh, cách anh ân xá cho tội đồ này! – Thằng Bình vẫn hổ báo!
- Ơ, thế cơ à, rồi bọn anh thả…!
- 1… 2… 3 chạy!
Vừa mở chốt cửa cho thằng Bình xong, cả lũ chạy nhốn nháo khắp sân trường, khi thằng Bình nó nổi khùng, quyết định hóa sát thủ đi hạ sát từng thằng một, tự nhiên bọn tôi lại có trò đuổi bắt trên sân trường, kể ra cũng vui quá thể!
Trống, vào lớp! Lâu rồi mới bị gọi lên bảng, kiểm tra bài cũ môn địa! Tôi học rồi, nhưng thế đéo nào được có 7, giờ vẫn có những thắc mắc không thể giải đáp nổi!
- Ầy, K ơi!
- Ơi, nhớ tao à mà gọi! – Tôi trả lời thằng Kiều khi nó cố gọi tôi từ tít tổ phía bên kia lớp!
- Tý ra nói chuyện với anh chút!
- Rồi, rồi, ra chơi! – Tôi đáp!
Quay ra với thằng Đô ngồi bên cạnh, nó nói!
- Lâu rồi anh mới thấy chú hoạt bát trở lại!
- Ý mày tao bị liệt hay bị câm? – Tôi chơi nó một vố!
- Không, ý tao là mày đéo trốn đi đâu nữa, giờ ra chơi tao có bao giờ thấy mày đâu!
- À à!
Nói, rồi viết bài, giờ tôi như vậy ai cũng thấy lạ! hài!
Chẳng mấy chốc bác bảo vệ đáng yêu đã đánh trống hết tiết, sao cứ mỗi khi bác đánh trống ra chơi hay ra về, cháu lại thấy bác thân thương quá vậy!
Vừa bước ra cửa lớp, bị thằng Kiều lôi ngay ra phía sau trường, thế quái nào?
Lại, màu hoa sữa rơi đầy trên tóc, gió thổi là lại rũ xuống, cả một khoảng sân đầy những hoa là hoa, trắng cả một vùng! Đứng trong cái khung cảnh thơ mộng ấy, tôi và thằng Kiều, hai đứa con trai nhìn nhau nói chuyện .
- Chuyện gì?
- Mày ác thật đấy?
- Gì?
- Về Nguyệt.
- Chia tay rồi! – Tôi nói!
- Nguyệt kể với tao rồi! – Kiều đáp!
- Thế thì sao nào?. – Tôi Vẫn không quan tâm.
- Mày đang giả vờ ngu ngu đúng không?
Thở dài, cúi mặt, hít một hơi thật lâu, nhìn thẳng vào mắt nó, tôi nói thật chậm.
- Ầy, muốn nói gì nói luôn đi nào?
- Mày yêu Nguyệt thật không? – Hỏi liên quan vỗn lài.
- Không! – Không cần suy nghĩ.
- Vậy à?
- Ờ! – Tôi lạnh lùng đáp.
- Vậy coi như tao chưa nói gì. – Nó nói
- Ờm, vậy tao đi.
Nói, rồi tôi đi về phía đám con trai đang nói chuyện rôm rả, một ngày mới học dần cách quen với việc bình thường hóa mọi thứ, tôi không yêu Nguyệt, chỉ là thích thôi! Nhưng cái từ thích ấy, sao mà nó nặng nề và đậm sâu đến vậy.
Rất đơn giản mà, phải không!!!!
Chiều tối….
…. ôi, chẳng lẽ ra ôm bác bảo vệ thắm thiết một cái, tiếng trống báo tan học vang lên, hạnh phúc quá! Lũ lượt học sinh ra về, đứa nào cũng vui vẻ yêu đời!
Tôi lại một mình, khoác dây cặp trên vai, đeo khẩu trang, đội mũ, lấy xe và ra về một mình, quen quá rồi, quen một mình rồi, chẳng có chỗ cho ai xen vào cuộc sống mình nữa!
Ra cầu DT ngồi, lâu rồi không đến nơi đây, hôm nay ra tập hưởng chút ánh nắng cuối cùng của ngày đang toả hồng trên mặt sông, lăn tăn, thanh bình quá đỗi!
“ Dạo này tớ ít thấy cậu quá! Hừ hừ! sao vậy cậu” – Người con gái tôi chưa từng gặp mặt!
“ Cậu thích bơ vậy lắm à, đồ trẻ con!” – Nguyệt
“ Tao thật sự xin lỗi mày, mày khác quá đấy thằng chó” – Hiển
… Một vài tin nhắn, đến, trong những ngày tôi tắt máy điện thoại, thật thú vị khi đọc đến những lời nhắn ấy, nhìn lại, từ đầu đến giờ, vẫn là cuộc sống, vẫn là mớ bòng bong vẩn vơ tiếp diễn… và …. cái mà tôi đang có ở hiện tại, là những bài học để chân trọng tới nó!!! Vậy mà, sao thế này, tôi đang chọn cách và tìm mọi cách để chấm dứt nó!!!! Tôi đang xa dần vào cái thế giới chỉ mang một màu xám xịt, u ám.
Khẽ cúi đầu cười nhẹ, không sao, mình sẽ vượt qua được mà, chỉ là hơi mệt mỏi khi chỉ có một mình!!! Mệt mỏi khi cứ phải mong ngóng chút màu hồng nào đó, xé toác ra, từ những khoảng trời xám xịt, của bóng tối theo nhau quây kín lấy tôi.
Gió thổi khẽ qua, tôi vô thức qua lại phía sau mình, một người con gái từ rất lâu rồi, đứng phía sau tôi, nhìn tôi im lặng, trước cái không gian tàn lụi của một ngày! Một màu hồng đầy may mắn và mới mẻ!!!
Chap 33
- Lâu lắm không gặp! – Tôi cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Len. Rồi lại quay ra, nhìn cảnh mặt trời đang vẫy tay chào tạm biệt cái thế gian này.
- Ừm, hôm nay cậu mới ra đây ngồi, chắc vừa có chuyện buồn phải không? – Lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Không, tại hôm nay rảnh nên ra đây ngắm hoàng hôn mùa thu thôi… còn cậu? – Tôi nói thật chậm.
- Cũng vậy luôn, hì.
- Mà, nãy giờ đứng sau tớ sao không nói gì? Định có ý đồ đẩy tớ từ thành cầu xuống sông à? – Tôi Đùa.
- Cậu mà cứ ngồi im im thêm lúc nữa là tớ đẩy cậu thật chứ chả đùa. Người đâu mà im im đến sợ. Đang nghĩ gì vậy?
- Vớ vẩn mà, tớ đang lo lắng cho tình trạng lông cừu trên thị trường tăng cao, tăng liên tục luôn… - Tôi cười.
- Phải rồi, vì có những con sói đội lốt cừu non, vờ vờ thánh thiện mà. Hì.
- Nghe thấy nhột nhột đấy nhé!
- Ai nói cậu đâu mà.
- Cậu đang ám chỉ tớ đấy! – Tôi ôm đầu vờ tức tối.
- Đâu nào?
- Rõ ràng rồi.
- Ừm, cứ cho là vậy đi. Đồ ngây thơ vô số tội.
- Ơ… - Tôi đến là nghệt mặt ra.
Thật là, có khoảng không gì đó, quá mờ ảo, đang làm khó ký ức trong tôi. Rõ là tôi và Len từng rất thân, vậy mà, tôi chẳng thể tìm ra cảm giác thân thuộc ấy, với tôi, Len hoàn toàn xa lạ với mình.
- Cậu còn nhớ hôm đấy không? – Len cười một mình, ánh mắt thuộc khoảng không nào đó, trong thứ ánh sáng hồng nhạt trên mặt sông.
- Không… Tớ chẳng nhớ gì cả? – Tôi đáp.
- Ừm, tớ biết! – Len khẽ cúi mặt, tôi nghĩ cô nàng lại khóc, nhưng không.
- Cậu kể cho tớ nghe được không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Len, một cái nhìn chân thật.
- Cậu thật sự muốn biết?
- Ừm…!
- Nhưng tớ không muốn kể.
- Ầy, đi mà… - Tôi nài nỉ?
- Không….
Và, lại im lặng, cái khoảng im lặng đến sợ của tâm hồn, chẳng thể tìm ra cho bản thân chút thoải mái nào cả.
Một chiếc máy bay ngang qua, bay vụt trên đầu hai đứa! Len lại cười buồn.
- Chú phi công giờ còn không biết lái máy bay mà?
- Ơ… - Tôi mới ngớ người, một vài đoạn phim chiếu nhanh qua đầu tôi, khẽ rùng mình, nhìn ra xa. Thật sự, tôi đã nhớ một vài chuyện từng xảy ra với tôi rồi.
Buổi học bồi dưỡng Sử thứ 2 của Huyện, Mới đến lớp bị ngay đứa lớp trưởng quăng cho cái khăn lâu bảng, và bắt tôi đi giặt.
- K, trực nhật này! – Quỳnh cười.
- Ờ, ờ… ! – Tôi thì đéo hiểu thể thống gì đang diễn ra.
Xong xuôi, lau bảng thật sạch, rồi về chỗ ngồi, mới sực nhớ là quên mang ô trả cho Quỳnh, mới lủi thủi ra chỗ nàng, nói:
- Tớ quên mang ô trả cậu rồi?
- Ừm, buổi sau cũng được.
- Vào tay tớ là mất nhé.
- HỪM.
- Tớ đùa mà.
- Tớ nghĩ cậu không đùa đâu.
- Vậy cậu cứ coi là mất rồi đi nhé. – Tôi cười hềnh hệch rồi về chỗ. Cô nàng nhăn mặt nhìn tôi, tôi thì chỉ cười.
Vào giờ học…
Cả buổi học sử hôm đấy, tôi dơ tay phát biểu đến 50% số câu hỏi của cô giáo, bởi một lẽ, kể cả tôi không dơ tay thì chắc chắn cũng bị gọi. Cái danh nam học sinh duy nhất trong lớp nó làm tôi khốn đốn kinh khủng.
Bốn bề đều là con gái…. Muốn nói cái gì cũng phải khép nép…
Mặc định, tôi trở thành một đứa tự kỷ một mình, vì xưa nay tôi ghét con gái kinh khủng, ngoài những ai tôi có cảm tình.
Gật đầu, Cô giáo dạy bồi dưỡng Sử cho tôi ưng ý vì câu trả lời chính xác của tôi. Tôi lạnh tanh ngồi xuống, ngó thì thấy, cả lớp toàn con gái đang trầm trồ nhìn mình, tự thấy lạnh cả người. Chậc.
- Bạn nhớ siêu ghê. – Nhỏ bàn trên quay xuống nói tôi, tôi ngồi trong góc lớp nhé!
- Bạn nói thừa rồi. – Tôi cười, và trả lời. Nhỏ kia xì một cái rồi quay mặt lên luôn.
Phía xa, bên kia góc lớp, Quỳnh ra dấu like dành cho tôi, tôi cũng ra dấu tương tự. Hai đứa tự nhiên cười.
Ra về, trời vừa nắng chán chê, lại đến giờ, mưa xối xả, mưa hấp tấp, chẳng thể hiểu và thông cảm nổi nữa. Bạn bè trong lớp bồi dưỡng Sử về hết, lại chỉ còn tôi và Quỳnh, à, còn 1 hai đứa nữa.
Vỗ vai tôi.
- Lại phải chờ mưa tạnh nhỉ? – Quỳnh cười.
- Chắc ông trời ghét cậu lắm đấy?
- Sao nhỉ? – Cô nàng băn khoăn.
- Vì cứ giờ phút cậu được về thì lại mưa to. – Tôi cười.
- Chứ không phải cậu à?
- Tất nhiên rồi. Vì tớ có định về luôn đâu, và tớ giờ yêu mưa lắm.
- Sến súa, hường phấn quá đi. – Quỳnh nheo mắt.
- Hề hề…
Lại im lặng đôi chút, len tinh nghịch đưa tay ra phía trước hiên, hứng từng hạt mưa rơi thật nhẹ vào đôi tay, bất giác tạt sang phía tôi, là mặt tôi ướt sũng. (không đến nỗi quá tệ).
Tôi giật mình quay sang nhìn Len, đôi mắt nghiêm nghị, rồi cũng bật cười vì điệu bộ của cô ấy… hình dung ra khi ấy, tôi chợ bối rối lạ thường.
- Ê K, về luôn ha?
- Đội mưa về hả? - Tôi tròn xoe mắt.
- Áo khoác này, tớ với cậu cùng che.
- Cậu còn đùa được. - Tôi không tin lắm.
- Nào, đi thôi. - Chợt cô nàng lắm tay tôi, hai đứa dưới một tấm áo khoác mỏng lao vào làn mưa trắng xóa trước mặt.
Một cảm giác thật khác lạ vô cùng.
Chap 34
Mỗi lần len và tôi có chút gì để nhớ, thìmỗi lần đó đều gắn liền với những cơn mưa lớn. Có thể tự cười nhẹ và nhủ rằng,những thứ tôi đặt tên là kỷ niệm ấy, thật ra, tôi chưa từng chân trọng và cốgắng nhớ đến nó.
Trong cái khắc nghiệt của thời tiết, tôi vàQuỳnh ướt đẫm hết, cả sách vở, đồ dùng học tập nữa, vậy mà vẫn cười ha hả, vàcó vẻ gì đó chẳng bận tâm lắm đến cái ẩm ướt đấy.
Chiếc áo khoác mỏng che cho hai đứa, hay đúnghơn là cái thứ dùng để đội mưa đi về, chẳng thể so sánh với một cái ô, hay tấmáo mưa dày cộp được. Cũng hứng chọn một vũng nước lớn, nặng trịch.
- Ướt hết rồi này. –Tóc len bết lại trên má, đôi mắt hơi nhắm lại. Mưa cứ chực chờ vậy mà tát thẳngvào khuôn mặt cả hai đứa, buốt thật, nhưng cứ chơ ra vậy hồi lâu, nên cũngquen.
- Ai chơi cái tròtắm mưa này nhỉ? Giờ còn kêu à. – Tôi cùng Len chạy thật nhanh ra phía bến xebus, dưới con đường chằng chịt xe cộ, cùng ánh đèn xe khắp ngả, mờ nhạt dướilàn mưa trắng xóa. Trong đôi mắt tôi khi ấy, cảm giác mưa rơi trên da thịt,thực sự rất dễ chịu. Cũng lâu lắm rồi, phải, tôi không nhớ lần cuối mình dầmmưa như thế này là bao giờ nữa.
- Cậu chẳng phảiđang rất vui sao? Mưa mát thật nhỉ?
- Mưa tát liên hồivào mặt mà, mát cái gì? – Tôi vờ cứng nhắc.
- Thế mà kêu tớ giờyêu mưa lắm, có chút vậy mà kêu ca… haiz…
Đến bến xe bus, có độchai đứa chờ xe. Tôi và len ngồi xuống ghế chờ ở trạm.
- Rồi, thua cậu,ướt hết sách vở này?
- Ờm, quên mất, làmsao giờ? – Len nhìn tôi bối rối, tôi lại phì cười vì cái điệu bộ lo âu của cônàng. Chẳng lẽ lại bảo ngu thì…
- Biết đâu được,chắc về lại mắc sách vở phơi như phơ quần áo thôi.
- Nên thử, hi.
- Mà…
Đúng lúc ấy, trên bầutrời, tiếng sấm vang lên, khiến hai đứa cũng thập phần sợ hãi. Ông trời hay dọanhững người thánh thiện như mình quá mà?
Có tiếng máy bay trênbầu trời, cũng không rõ lắm, ngước lên bầu trời nhìn, mờ ảo cái gì nhỏ xíu.Bỗng nhiên Len thở dài một cái, làm tôi cũng lạ lẫm quay sang.
- Không biết sấm cóđánh trúng máy bay không nữa? – Len tự nhiên nói.
- Chắc là khôngđâu?
- Sao cậu biết?
- Thì tớ là phicông nên tớ biết mà.
- Lại thế rồi, ảotưởng quá kìa… - Len khẽ nhăn mặt.
- Ừ thì tớ hay nằmmơ mình là phi công, rồi băng qua bầutrời toàn mây đen xám xịt, lái máy bay lướt qua từng ánh sáng tử thần của sấmchớp…
- Thôi, cậu ơi, nóinữa, sấm chớp nghe thấy nó giáng xuống thì tớ với cậu đen hết người đấy?
- Rồi, tớ thôi đây…
Hai đứa cùng mỉm cười, rồi lặng lẽ im lặng không một lý do, chắc cũnglà lúc chiếc xe bus vừa cập bến. Len vẫy tay chào tôi, rồi đi lên xe bus… qua ôcửa sổ, cô nàng nói.
- Từ giờ tớ sẽ gọicậu là phi công nhé?
- Tất nhiên là …. Khôngrồi, cậu thử đi, xem tớ sẽ làm gì…
Tay tôi vẫn vẫy, xebus đi ngang qua, rồi mất hẳn phía con đường, còn lại chiếc áo khoác mỏng củalen, và chiếc ô tôi từng mượn cô nàng… đấy là lần cuối cùng tôi gặp len, của quá khứ.
Trở lại hiện tại, Cái khoảnh khắc chiều tà sau một ngày mới nó khiến tôidường như bấp bênh hơn rất nhiều. Thật thú vị, khi người ngồi cạnh tôi lúc nàylà len.
- À, còn cái ô và cái áo, hình như bây giờ tớ vẫn còngiữ đấy? – Tôi tự nhiên bật cười, sau một lúc ngồi yên nghĩ lại chuyện quákhứ.
- Thật hả? – Cô nàng tròn xoe mắt.
- Nhưng giờ trông mấy thứ ấy tàn tạ lắm rồi. hì hì.
- Cậu đúng là.
- Tớ xin lỗi mà…
- Rồi tha lỗi cho cậu. Mà, Phi công này.
- ….. – Im lặng vài giây – Gì vậy cậu.
- Không có gì, hì.
- Cậu đúng là… - Tôi bắt chước cô nàng.
Vậy là hai đứa ngồi ôn lại chuyện cũ, nhưng thường thì tôilại tự trách mình nhiều hơn, tôi đã tự mình biến mất khỏi lớp học bồi dưỡng sử,biến mất khỏi Len, và đến giờ mới xuất hiện lại…
Dòng sông chuyển sắc, giờ toàn là màu hồng... hoàng hôn hôm ấy thật tuyệt...
Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn kịch bản, xuống phòng bố mẹnghịch máy tính.
Đang login Fb thì điện thoại có tin nhắn, mở ra đọc thì.
- Này bạn cũ? – Nội dung từ số của Nguyệt, cái số máy tôiđã xóa đi, nhưng sao mà khó quên đến vậy. Phân vân vài giây rồi trả lời.
- Tớ đây, gì vậy?
- Chiều đi học sớm chút, tớ có chuyện muốn nói.
- Ok.
Tôi cười nhạt, và rồi lặng lẽ quên đi cái hẹn của Rain.
Ăn xong cơm trưa…
- K ơi.. – Tiếng thằng Hiển rủ tôi đi học, sau cả haituần trời, đây là lần đầu tiên tôi với nó bình thường trở lại.
- Đợi bố tý.
- Nhanh.
Một lúc sau.
- Xem nào, đẹp trai đấy. – Thằng Hiên ngó tóc tôi, thìtôi mới đi húi cua mà, nhìn tóc giờ đâu còn bao nhiêu.
- Khen đểu anh vả vỡ mồm đấy.
- Đẹp thật mà, mày thật dũng cảm khi dám cắt kiểu đầu báđạo này.
- Đầu trọc đẹp trai phải không? – Tôi cười.
- Thật ra thì trông y như thằng ngố.
- Cái…
Tới trường, gửi xe, thấy Nguyệtđang ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần đấy, mới sực nhớ ra cái hẹn khi sáng,vội vã, đuổi thằng Hiển vào lớp trước rồi tiến ra chỗ Cô nàng… Cảm giác như lâulắm rồi, mới gặp lại một người bạn thật cũ kỹ từng rất quan trọng vậy?