80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Ngày Khải bước vào nhà họ Nguyệt, Thiện Nhân gửi một người vào làm thám thính, biết hết mọi việc của Khải, cả việc cậu mướn HẢI TÂN TRIỆT đi giết BĂNG BĂNG , cô cháu gái nhà Nguyệt.Thiện Nhân thật sự không muốn bao đồng mà đi lo chuyện người khác. Chỉ cần biết Khải sẽ không làm gì mình là ổn. Nhưng việc này liên quan cả một mạng người, chẳng lẹ cậu biết mà làm ngơ. Cậu quyết định nhờ cha nuôi bắt tay hợp tác làm ăn cùng nhà Nguyệt, giúp cậu có cớ theo dõi Hải Tân Triệt. Cậu bắt đầu làm quen với Băng Băng, Tân Triệt và Vương KHải. Vương Khải khỏi nói cũng biết, hắn luôn nhìn theo Thiện Nhân bằng con mắt đầy them khát nhưng căm hờn. Tân Triệt khi đó đang theo bản hợp đồng, đầu tiên là thành bạn với Băng Băng, sau đó mới dễ dàng xử lí con mồi thật im ắng….

Vậy mà ai ngờ đâu, Triệt khi đó đã phải lòng Băng Băng. Cô bé ngây thơ, dễ thương. Khuôn mặt trắng hồng phúng phính như em bé. Đôi mắt sáng lanh lợi, nghịch ngợm, to tròn khiến Triệt sa vào “ lưới tình” từ khi nào. Cũng phải, tuổi 13 thì biết thích một người cũng không có gì quá, nhất là Băng Băng cực kì đáng yêu. Cả hai lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Thiện Nhân dần an tâm, được cả hai nhận làm sư huynh. Những ngày tháng đó thật sự rất vui….Và rồi một ngày, Triệt từ hối hợp đồng. Ngày hôm đó, chính tay Khải, trong cơn tức giận, đã đẩy cả Băng Băng và Triệt xuống vực, trước mặt Nhân. Cậu bị Khải ép im miệng. Vì quá khứ khủng khiếp trước đây, Nhân thật sự không thể mở miệng… Cậu nghĩ 2 người em yêu quí của mình có lẽ đã bỏ mạng, đành ôm bí mật cùng cha trở về nhà.

Rất may là dưới vực là biển. Cả Băng Băng lẫn Triệt được tìm thấy trên một khúc gỗ , tình trạng rất nguy kịch, mặt mày trắng bệch. Cả hai đều mất trí nhớ. Băng Băng không nhớ những sự việc gần đây, nhưng trước đó thì còn. Riêng Triệt thì quên toàn bộ. Cậu không nhớ gì cả… Ngoài việc mình tên gì và là con nuôi ai. Mọi chuyện dần khép lại…dần dần..đi vào kí ức…không ai còn nhớ…trừ Nhân và Khải…”

……………….

……..

…..

.

..

Chỗ Băng Băng :

- Tôi…tôi…

- Chậc, mày đã “tôi tôi” gần chục lần rồi đấy. Quyết định đi, tao không phải loại người biết kiên nhẫn đâu. - Khải bóp mạnh hai bên má Dao Dao đến xúc chỉ.

- Tôi…không..

- Không muốn ?

- KHông….. - Băng Băng ngần ngại miệng mấp máy không thành tiếng.

- Haizzzzz, được rồi, tao cho mày thời gian suy nghĩ. Một ngày. Quá dài rồi đấy. – Khải đứng dậy - Tối mai tao sẽ đến. đi thôi Dao Dao, bữa nay tôi muốn có một bữa trà đêm. - Hắn bước ra khỏi phòng, tiếng nói vọng nhỏ dần cuối hành lang. Dao Dao cũng loạng choạng đứng dậy đi theo. Ông hiệu trưởng vẫn đứng đó, bất động nhìn Băng Băng .

- Ông không tính đi sao ? - Cô nhướng người hỏi

- Có.

- Vậy sao không đi

- ……..

- Sao?

- Con đang nắm giữ toàn bộ cơ nghiệp nhà Nguyệt ?

- Phải

- Vậy là tốt. – Hiệu trưởng mỉm cười, cúi gầm mặt - Con hãy cố gắng giữ nó nhé.

- Tại sao ông nói vậy

- Mọi người chết hết rồi

- Mọi…người - Băng Băng trợn mắt. “ Ai kia chứ”

- Gia tộc…mọi người đều trở thành xác sống…giống mẹ con…và ta. – Hiệu trưởng ngẩng cao đầu nhìn trần nhà, khẽ nhắm mắt

- …..tại sao KHải không giết luôn tôi

- Vì ta đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên con. Có luật sư, nhân chứng và nhiều người nữa làm chứng. Nếu con chết, tài sản sẽ quyên vào từ thiện . Vì vậy Khải cần con kí tên vào bản chuyển nhượng tài sản.

- Nếu thành xác sống biết suy nghĩ như ông, chẳng phải dễ hơn sao

Hiệu trưởng lắc đầu

- Ta không còn nhớ cách viết chữ nữa . Ta biết suy nghĩ, biết đọc, biết nói. Nhưng viết thì không. Trong khi đó bản giao tài sản có chữ kí mẫu của con. Nếu chữ kí không đúng, Khải có thể sẽ bị bắt vì tội giả mạo.

- ………..

- Chỉ vậy thôi. Có lẽ ta nên đi. Con ở lại cùng ba nhé. – Ông hiệu trưởng cười hiền bước ra khỏi phòng “ Xin lỗi con, cháu gái của ông. Chỉ vì ông đã rước con ác quỉ đó vào nhà mà giờ đây con và cả gia tộc ta phải đau khổ. …”

.....

Băng Băng ngồi như người mất hồn, nhìn cha nhắm nghiền mắt, nổi lềnh bềnh trong thứ nước xanh đó khiến cô cảm thấy xót xa. Tim cô như thắt lại.

- Cha, con phải làm sao đây . Con sẽ cứu cha nhé…Rồi cha con ta…sẽ..cùng nhau…chơi đùa dưới ánh trăng…trên cánh đồng…và hoa… Kadapul* ….( lật lại chap 3 để nhớ lại loài hoa này ha ^^)… - Băng Băng cắn pập vào môi mình tứa máu, đôi mắt giật giật theo tiếng nức. Cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Cô dần ngả ra giường, thiếp dần…

Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của Băng Băng.

- Đêm nay…lạnh thật…

…..

“ Tích tắc. Tích tắc. BoOnG ~~~!!!!!”

◘ 6:00 : Tỉnh dậy. làm vệ sinh cá nhân.

◘ 6:45 : Ăn sang

◘ 7:00 : đến trường

~~~o0o~~~

Khải xuống xe bước thong dong vào sân trường, nở nụ cười anh đào chào hỏi mọi người. Lên đến sân thượng, Khải đứng từ ban công quan sát và nhếch mép. Lấy ra chiếc điện thoại, Khải bấm gọi :

[ tít…tít…]

[tít…tít….]

[ A lô…]

- Mày bắt máy chậm

[….]

- Lên sân thượng trường gặp tao

[ ….t…tôi đang ở nhà….có lẽ sẽ đến hơi trễ ]

- Đừng gạt tao. Mày đang ở trường. Ngay trước mặt tao, gốc cây thứ 2 bên phải tính từ cổng trường.

[ !!!! Tại… ]

- Lằng nhằng nữa là tao không biết sẽ làm gì con Tiểu Kỳ đâu

[ Tôi lên.]

- Vậy phải ngoan không. Phư phư Tút..tút..

…………..

“ Cạch”

- Tới rồi, nhanh thật a - Khải huýt sáo cười khoái chí.

- Hộc ….Hộc …Hộc…. - Nhân vì chạy hết sức nên giờ chẳng còn sức để nói nữa.

- Khì. – Khải bước tới bấm chốt cửa sân thượng - Người mày toàn mồ hôi kìa. – Hắn nhìn Nhân, nở nụ cười quái gở.

Tính hiệu nguy hiểm truyền khắp cơ thể. Nhân lùi về sau, lùi dần và đụng ban công. Đến đây không thể lùi được nữa, cậu bèn hét toáng lên :

- Không được lại gần !!!

- Nếu không ?

- Tôi nhảy xuống !!

- Nhảy? - Khải nhếch miệng tiến đến. Cánh tay dài như vượn nhanh chóng bắt gọn Nhân

- Mau buông , a….

- Nhân nhấc chân tính đá Khải ra thì bị hắn nhanh tay nắm cổ chân khiến cả người Nhân mất thăng bằng, ngả nhào ra sàn.

- Bảo Bảo, cổ mày thơm quá. – Khải cất giọng sến rện, miệng cười gian xảo - Cho tao cắn một miếng nhé. – Hắn hỏi cho có lệ, vẫn thản nhiên kề mặt lại.

“ RẦM”

Nhân đẩy mạnh Khải ra. Đây là lần đầu tiên cậu kháng cự lại được . Nhân bật dậy toan chạy. Vui mừng chưa được lâu thì KHải đã nghiến răng, nhanh như chớp , hai tay Nhân bị bẻ quặt ra sau lưng, khớp tay kêu đánh rắc một tiếng.

“ Á…” Nhân đau đớn hét lên

Vương KHải ghì Nhân xuống sàn nhướng mày :

- Đau không ?

- Vương Khải… cậu đừng…

- Đừng làm gì ?? - Khải bộc lộ bộ mặt thật, dung sức siết mạnh hơn, alm2 hai cánh tay Nhân đau khổ sở.

- Đau ! - Nhân rên thảm thiết, mặt nhăn nhó

- Hôn tao

- !!!???

- Nghe rõ không ??? HÔN TAO ! - Vương KHải hung dữ ra lệnh.

- K..không…

- Không? - một từ gọn lọn phát ra từ kẽ răng hắn.

Nhân bắt đầu sợ. Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi.

- Bảo Bảo… Mày không cần nhỏ em gái nữa phải không ?

- Không phải !! - KHải từ từ bỏ tay Nhân ra.

- Vậy thì lại đây. - Hắn nhắm dần mắt

Nhân vụng về trình diễn kĩ thuật hôn tốt nhất của mình, đồng thời âm thầm lùi dần, đặt tay lên nắm cửa. Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng có cảm giác như điện giật, sự đụng chạm ướt át này vô tình khơi gợi thứ cảm xúc nào đó trong người Nhân.

Nhẹ nhàng xoay cổ tay, cánh cửa từ từ mở ra khogn6 tiếng động, đúng như ý muốn của Nhân.

“ Vụt”

Nhân đứng phắt dậy chạy nhanh đến cửa cầu thang.

“ Ầm”

Khải tóm lấy tay Nhân vật lại.

“ A..Ưm..ư”

Vừa hoang mang chưa đủ, lưỡi tên khốn đó lập tức đột phá vòng vây, nhanh nhẹn tiến vào trong trêu chọc khắp nơi. Đến lúc bắt được lưỡi Nhân liền không ngừng mút mạnh

-Ư..ưm.. – Nhân sắp nghẹt thở

No nê, Khải đứng dậy liếm mép .

- Khục…phư. Hôm nay còn biết chống lại tao nữa chứ. Mày tiến bộ rồi. Trả công mày 2 hôm - Khải ném về phía Nhân 2 bức hình : 1 nam 1 nữ.

- Hộc.. khục khục - Nhân gấp rút hít oxy - Đây?

- Triệt và Băng Băng của mày

- @!!!!!

- Hahahahaaa, hình đẹp nhể. Tặng mày đấy. cứ tiếp tục phát huy “khả năng” của mày đi, tao có thưởng cho. khư.Lên lớp nhanh . 5p nữa vào lớp rồi.

-

Nói xong KHải nhúng vai bước xuống cầu thang.

“ Vậy..V…Vậy là 2 người còn sống…..Haha… Thật tốt quá. Triệt…em ở ngay trước mắt anh mà anh lại không nhận ra…Nhưng hình như…có cái gì đó Băng Băng nhìn giống một người thì phải…Chẳng phải chính là…”

Chương 13



- Ứm - Triệt nheo mắt vì chói. Ánh đèn vàng dù lập lòa nhưng vì cả đêm tối om thành ra choáng.

Toàn bộ bịch tai, dây xích,… trên người đều được tháo ra. Triệt cố nhướng mày nhìn người đàn ông uy nghi trước mặt – ông Hải

- Con ngủ ngon chứ - Ông hiền từ hỏi thăm.

- Rất tốt thưa cha - Triệt cũng đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng

- Vậy sao…thế câu trả lời của con sao rồi. Đừng nói là con chưa..

- Con đồng ý

- Hử

- Con sẽ quay về. Bên cạnh cha.

- Ta có nên tin con lần nữa

- Tất nhiên là có, thưa cha.

- …….. - Ông Hải đưa ánh mắt dò xét, một lát thì bật cười - Hảo . Hảo. Được, ta tin con. Hahahaha.

- Thế giờ con sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ cũ nhé

- Không cần. Nó đã xong rồi

- Sao ????!!!!!!!

- Giờ con sẽ nhận đơn hàng tiếp theo - Ông ném vào người Triệt một phong thư. - Người đó nói phải trao cho con. Ta không thích tọc mạch nên chưa rõ nhiệm vụ gì. Miễn là phải hoàn thành nhanh chóng và đem tiền về. Con làm được không hả?

- ……Dạ được.

- Tốt. Vụ này giao con. Ta có chuyện đi trước.

- Vâng

- ………- Ông Hải chậm rãi đi ra khỏi hầm , liền ngoắc một tên áo đen lại, nói nhỏ - Hãy đi theo dõi mọi hành động của Triệt và về báo cáo cho tao.

- YES, SIR !! - Tên đó cúi gập người hô lớn.

…………..

Triệt mở phong thư. Bên trong là tờ giấy nhỏ được đánh bằng máy fax.

“ Triệt, là ta, ngài hiệu trưởng. Hãy cứu cháu gái ta _Nguyệt Băng Băng. Chắc cậu vẫn nhớ chứ. Giờ nó đang bị bắt giữ trong tòa biệt thự cổ, khu rừng hoang sát vách núi Death. Ta hiện chỉ có thể làm được như thế này. Mọi sự sau này nhờ cậu nhé. Con bé nó đang rối loạn, không thể tự thoát được. Băng Băng , à không Băng Phong nữa chứ cần cậu giúp lắm. ^^ Gửi, Hiệu trưởng.” ( Ôi hiệu trưởng thật sáng suốt, nói ra rồi :v Ai nớp diu XD )

“ lụp bụp, lách tách” tiếng cháy nổ of Triệt head

- Gì…gì….chứ. !! Băng Băng….Băng Phong…Ý gì đây !!!

Triệt lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ gay lên nhưng không hiểu vì sao.

- Băng Băng, Băng Phong cần cậu giúp ??? Hai người đó đều bị bắt sao ??? Hay….hai người họ LÀ MỘT !!!!!!!!!!!

Triệt nghĩ tới những lúc cậu hành động bất bình thường trước mặt Băng Phong càng làm cậu nóng ran hơn, tim đập nhanh đến chóng mặt.

- Nếu hai người họ là một….. hèn gì… vậy là những nghi ngờ trước đây của mình là đúng…mình không GAY. - Triệt cười như kẻ điên. Thở không ra hơi - Băng Băng, Băng Phong . đợi tôi, tôi tới cứu cô.

~~~~o~~~~~o~~~~

- Băng Băng trong tấm hình rất giống với cậu con trai Băng Phong. Cả tên lẫn dáng người cũng rất giống…. - Nhân nhíu mày nhìn tấm hình. ( chú ý : vẫn đang ngồi trên sân thượng => cúp học ) - Chẳng lẽ đứa em kết nghĩa đáng yêu của mình lại…giả trai !!!?????

Nhân cố nhìn rõ hơn nữa

- Đúng như vậy rồi, không thể sai được. Băng Băng của anh, em ở ngay trước mắt vậy mà anh chẳng nhận ra.

Nhân cười không ra tiếng, gương mặt vui mừng khôn xiết.

[ Piiiiing…..

I wake up in the morning so far away from home,

trying to make it through the day.

Many miles are between us, I'm sending my love from this payphone.

Through the storms we've wandered, many mountains we have climbed

but all the bad times are behind.

The road is free -

I'm coming Home.

Without you I am like a ship without it's sails, calling the wind to save me.

I'd climb the highest mountain,

I'd cross the seven seas just to see your smile again.

All the trust that was built along the years is coming back to stay I know.

Just look ahead the road is free -

I'm coming Home.

With every step I'm closer to home, when I'm back you won't be alone.

Soon I'll see the familiar door before my eyes and you…

Stratovarius – Coming Home ]

“ Tít”

- Tin nhắn ?

“ Cạch” - Bên trong tin là những tấm hình chụp mẫu giấy fax

“ Cậu là Thiện Nhân đúng không. Chắc cậu vẫn nhớ ông nội của Băng nhi hả. Chính là ta đây, đừng lo. Ta đã gửi một lá thư tới chỗ Triệt. Nhưng không chắc nó tới được. nên ta gọi cậu. Xin cậu giúp ta, cứu Băng nhi. Hãy tới căn biệt thự trong khu rừng hoang sát vách núi Death ”

- Ông Nguyệt !!!! - Nhân tròn mắt nhìn điện thoại . - Em gái ta gặp nguy hiểm sao ????? Nhưng tôi phải làm gì mới được.

Nhân hớt hải khoác cặp chạy nhanh ra khỏi trường.

…..☻…..☻…..☻…..☻

- 2 đứa đó chắc sẽ sớm nhận đựơc thư cầu cứu - hiệu trưởng đóng máy fax, thở dài.

- Ông…đang lén lút…lút…lút….làm gì đấy

Hiệu trưởng giật mình quay lại. Dao Dao đứng đó, lắc cái đầu qua lại, đôi mắt lộn ngược đảo nhìn ông. Vết khâu rách hôm qua vẫn hở, nên hoạt động miệng chưa tốt.

- Không có gì đâu. Cô đi đi - Ông đứng dậy

- Tôi…k…tin - Dao Dao rút ra một lưỡi kiếm dài vụt nhanh vào người ông

“ Phập”

Đường kiếm đâm xuyên qua cánh tay, máu rỉ , loan rộng. Nhưng không đau. Vì trước sau gì thì hiệu trưởng cũng đã chết từ trước rồi

- Cô làm gì vậy !!

- Kẻ…phản bội…..chết - Dao Dao tiếp tục lắc lắc cái đầu. đường chỉ miệng càng đứt thêm

- Cô…

“ Xoạch”

Kiếm vung lên, sáng nhóa.

“ lộp…bộp…Rầm”

Đầu hiệu trưởng rơi xuống, lăn lốc trên sàn. Thân người dần rơi phịch xuống. Lần thứ 2, ông lại ra đi.

Dao Dao quăng cây kiếm. Lấy tay bấm vào cái nút đỏ trên tay.

“ pi pi pi pi pi”

- Chuyện gì - Giọng Khải cáu gắt

- Ở nhà có chuyện…..có kẻ phản bội….có kẻ muốn cứu…

- ……Hiểu. – Giọng Khải trầm xuống, tắt máy. Mắt cậu long lên, đỏ độc, hiện vân cam tức giận.

- Thật quá cả gan. Để xem, kẻ nào dám đụng vào con mồi của tao - Khải nhoẻn miệng. Đứng dậy ra khỏi lớp, mặc cho ông thầy hét ỏm tỏi.
“ Kít ít ttttt”

Triệt dừng lại trước căn biệt thự cổ kính nằm ngay vách núi Death.

- Hẳn là nơi này rồi.

Triệt vội lấy dây thừng quấn quanh người, kèm móc câu và súng ngắn. Cậu mở nhẹ cánh cửa chính. KHông khóa. Cậu bước nhẹ nhàng vào trong.

- HÌnh như không có người.

Cậu tiếp tục băng qua dãy hành lang dài thường thượt

- Biết phòng nào bây giờ

Đang phân vân, một cô hầu gái chạm bàn tay lạnh toát lên vai Triệt

- Cậu tìm gì

- Waccccc - Triệt giật mình quay lại . “ bị phát hiện rồi”

- Cậu cần tìm ai. Tìm ai ?

- Mau dẫn tôi tới phòng giam của cô gái tên Băng BĂng. Nếu không đừng trách tại sao tôi giết cô - Triệt bóp cổ cô hầu gái gằn giọng

- Cuối hàng lang, bên phải. - Cô nàng chỉ đơ ra, trả lời như cổ máy

- ……… Hừ - Triệt chau mày nghi ngờ, song vẫn thả ra chạy về phía cuối dãy.

“ Rầm”

Cửa bật mở, Triệt thở dốc nhìn quanh căn phòng :

- Băng BĂng !!! - Cậu hớt hải tiến tới lay người cô - Mau dậy đi, tôi, Tân Triệt đây

- Umn…- BĂng BĂng mơ màng ngước lên, dần mở to mắt - TRIỆT !!!!

- PhẢI, là tôi. Mau lên, ta phải thoát khỏi đây !!

- Nhưng dây xích

- Để tôi - Triệt lấy súng bắn 2 phát vào sợi xích vở vụn - đi thôi

- Nhưng còn cha…

- CHA? - Triệt nhìn theo hướng chỉ tay của Băng

- Tôi….

- Cha cô tôi sẽ cứu sau. Hiện giờ cô phải thoát, sau này cô cứu cha, được chứ - Triệt kéo Băng BĂng chạy nhanh ra cửa

- Tính trốn sao ? - Khải từ đâu bước ra nhoẻn miệng cười đắc ý

- KHẢI !!!!????????? - Băng Băng tái xanh mặt

- ….Chạy lối này !!!!!! - Triệt mắc dây câu vào lang cang, nắm dây thừng, tay ôm Băng BĂng leo xuống

- Thật dại dột !!! Mày nghĩ thoát được à !!?? - KHải bước tới, lấy lây gậy dưới đất đập mạnh vào lang cang đá

“ Rắc”

Sau 2 phát nó bắt đầu nứt ra. Đổ ầm xuống.

- Khư hahahahaha .Bên dưới là biển, nhưng không có cát mà chỉ có ĐÁ CUỘI để xem bọn bây làm sao đây !!!!!!!! - Khải nhìn xuống nở nụ cười chết chóc.

Triệt trợn mắt nhìn KHải, tay bổng chốc ôm chặc lấy đầu Băng BĂng. Gương mặt Băng BĂng trắng bệch, đôi tay run rẩy…

“ Em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có chết,một mình anh là đủ rồi….”

Chương 14





“ Sợ lắm cái cảm giác

Tưởng như đã ôm trọn yêu thương…

Nhưng rồi bỗng nhiên biến mất….

Như chưa hề tồn tại….”



…….

…………….

- Băng Băng… - Triệt nắm chặt lấy đôi tay trắng bệch của BĂng BĂng , đôi mắt vặt vẹo, nước mắt không ngừng tuôn bên hai má.

Thiện Nhân im lặng, nhẹ nhàng chạm lên vai Triệt

- Sẽ ổn thôi mà, em ấy không sao đâu

- Là lỗi của em….lỗi của em…em bất lực….em không thể bảo vệ người con gái của mình… em là thằng vô dụng mà… - Triệt nức lên, tay đấm thùm thụp vào ngực mình, môi bặm lại thở hồng hộc.

- BÌnh tĩnh , Triệt à. Em cũng chưa khỏe lại, đưa cái chân gãy ra khỏi giường bệnh đã nguy hiểm lắm rồi. Mau về giường thôi.

- Không. Em không đi đâu hết. Em phải ở lại đây. Cho tới khi Băng BĂng tỉnh lại. .. Em có nhiều điều muốn nói…với cô ấy….

- ….. - Nhân nhìn Triệt, không nói một lời.

………….



“ Em đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu có chết,một mình anh là đủ rồi….”

Triệt đang cố ôm lấy đầu Băng BĂng thì cô chợt gạt ra, thả mình ra khỏi người Triệt.

- BĂNG BĂNG !!! - Triệt hét lên vươn tới nắm tay cô kéo lên. Nhưng BĂng BĂng lại mỉm cười quàng đôi tay nhỏ bé của mình ,rút đầu Triệt vào người.

“ ẦM”

Cả hai rơi xuống biển. vì biển gần vách núi không sâu lắm, đầu BĂng Băng đập mạnh vào mảng đá, máu loan ra và ngất đi. Triệt trợn mắt giật mình, hớt hải kéo cô lên. Vớ lấy một thân gỗ trôi, Triệt cố đưa Băng BĂng ra khỏi mặt nước. Chưa bình tĩnh lại, một cơn sóng lớn đẩy hai người đi cả một quãng. Lực nước mạnh và nhanh, chân Triệt vô tình đập vào thứ gì đó dưới biển. CẬu quặn người, ghì chặt BĂng BĂng hơn, mắt cậu dần nặng trĩu. bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu, mơ hồ về một khu vườn, có hai đứa trẻ..:

- Này Băng nhi

- Hửm

- Em có thích anh không ? – Cậu bé ngồi bệch trên đất ngước lên

- Có chứ. Anh rất dể thương mà. - Cô bé chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu, song nở nụ cười ngây thơ.

- Vậy…vậy em muốn cưới anh không ?

- Cưới là gì ạ?

- Anh cũng không rõ nữa, nhưng hình như khi cưới, 2 chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

- Thật ạ? Thế thì em cũng muốn cưới anh.

- Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé.

- Ưm !

…………

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Băng nhi !!!!!!!! - Cậu bé hét lên khi bàn tay của cô bé vuột khỏi tay cậu rơi xuống biển. Chưa kịp định thần, một người nào đó đã đẩy cả cậu xuống. Cậu bé bàng hoàng, chỉ kịp ngoảnh lại…:

- Khải…ca ca…

……….

…..

Đến khi tỉnh lại, Triệt thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện. - Một giọng trầm vang lên góc phòng. Triệt nhìn theo hướng phát ra, tròn mắt

- Anh Nhân !!

- Phải, là anh. Xem ra em thật sự đã nhớ ra mọi việc trước đây.

- Ừm…có lẽ. Mặc dù còn một số chuyện em chưa thể nhớ hết.

- Không sao. Bác sĩ đã nói cần thêm thời gian.

- Ừm..nhưng làm sao em lại ở đây ? Còn Khải, hắn đâu?

- Nhận thư của hiệu trưởng anh đã gọi đội cảnh sát đặc nhiệm cùng anh tới biệt thự. Khải và đám xác sống khá mạnh, nhưng đều bị khống chế cả rồi. Khải bị bắt vào trại giam đặc biệt chờ ngày phán xét. Còn lũ kia đều chết cả rồi…hình như đều là người của nhà Nguyệt. Cha của Băng Băng có thể được an nghỉ lần nữa. Sau khi mai táng ông, anh đã thấy hai đứa nằm gần bờ biển trong tình trạng nguy kịch nên anh đưa đến đây. Tính ra thì em đã bất tỉnh được 2 ngày rồi còn gì.

- Vâng… - Triệt thở dài, rồi chợt giật mình. - Băng Băng…BĂng Băng ,cô ấy đâu ??

- Bên kia - Nhân chỉ về chiếc giường gần cửa sổ, cách giường Triệt hai bàn tủ.

- Băng nhi… Anh Nhân, giúp em đứng dậy

- Không được, chân em gãy rồi, nếu đứng dậy sẽ rất nguy hiểm

- Anh Nhân, …làm ơn…

- ……….. thôi được , anh sẽ nhờ người đem xe lăn tới cho em

- Cám ơn anh

………………..

………

- Ư… - Băng BĂng khẽ động đậy

- Băng BĂng !!! - Cả Nhân và Triệt đều mừng rỡ

- Ưm….Triệt…. - BĂng BĂng mở hé mắt, miệng nói nhỏ

- Anh đây…

- ….anh Nhân… - Băng BĂng nhìn Nhân mỉm cười.

- Là anh. Anh, Nhân ca ca. Em cũng đã nhớ ra rồi à

- Cú va đập không ngờ lại khiến cô gái có lại được trí nhớ bị mất trước đây - Ông bác sĩ mở cửa phòng bước vào.

- Bác sĩ , em gái tôi tỉnh rồi. – Nhân quay lại cúi gập người – Nhờ vào ông cả. Cám ơn.

- KHông có gì. Đó là bổn phận của tôi mà.

- Vậy khi nào chúng tôi có thể xuất viện. – Triệt

- Hừm. Tôi vẩn chưa rõ. Nhưng có lẽ phải mất 2 tuần để cậu có thể tập đi lại, cậu Triệt ạ. Riêng cô gái thì không sao, nghỉ ngơi vài ba ngày sẽ khỏe thôi.

- Vậy thì tốt quá - Triệt hôn lên trán Băng BĂng . - Mau khỏe nhé, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm.

- Ừm - BĂng BĂng cười hiền. – Em cũng..vậy. Em…nhớ hết…em nhớ ra anh…anh Nhân….

- Được rồi. Phiền mọi người một chút. Tôi cần khám lại cho cô gái. - BÁc sĩ bước tới xem lại vết thương một chút rồi chậm rãi nói - Ổn cả. Cô ấy khỏe rồi. KHông sao hết. Chỉ cần uống thuốc này trước các bữa ăn và nhỏ thuốc mắt cho cô gái thường xuyên là được.

- Cám ơn bác sĩ …- Băng BĂng gật đầu tỏ lòng biết ơn.

- Thôi tôi đi. Mọi người cứ ở lại trò cuyện. - Ông ra khỏi phòng. Cô y tá nãy giờ đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn ông :

- Ông không nói họ nghe về đôi mắt của cô gái sao

- …. Chúng ta đâu thể làm gì. Hết cách rồi…. thôi thì cứ để họ không biết như vậy sẽ tốt hơn.

- ….tôi hiểu

…………

Sau một tuần, cả Triệt và Băng BĂng đều xuất viện. Nhân nhận lời đảm nhận vai hiệu trưởng trường . Còn BĂng BĂng và Triệt đến một khu rì – sọc – biệt thự nghỉ dưỡng nhà Nguyệt để nghỉ ngơi.

- Không định đi học thiệt sao ? chúng ta học được 2 ngày là bỏ à ?

- Không. - Triệt liếc lên trời - Đi học chỉ để có cái làm thôi, kiến thức ở đó anh biết hết lâu rồi. Với lại…anh muốn ở cùng em kìa.~~~

- Thôi cái giọng đó đi - Băng BĂng nghéo Triệt một cái đau điếng

- Ai ui, đau anh. Em chả thương anh gì cả

- Đúng rồi, em chả thương anh đâu.

- Vậy thôi, anh về. – Triệt nhúng vai, giả bộ xách giỏ đi một mạch.

- Eeeehhhh, khoan đã. Thương, thương… zậy được chưa

- Chưa. - Triệt chỉ vào má mình liếc xéo Băng BĂng.

“ Bốp”

- Một bạt tay vào má, được chưa ???? - Băng BĂng cười khì khì, xách dép chạy mất tiêu.

- Em…đứng lại đó cho anh………..!!!!!!! (>o<)

………….

- Đủ rồi mà, sao mà nhỏ nhiều quá vậy - BĂng BĂng giãy đành đạch khi Triệt cố nhỏ mắt .

- Em không chịu ngồi yên thì làm sao anh làm lẹ được.

- Xùy, em hổng cần - Cô gạt chai thuốc ra, vụt nhanh khỏi ghế.

- Đừng có bướng nữa chứ !!! ( màn rượt đuổi định kì bắt đầu )

………..

- Anh có nấu được món này không đó ? - BĂng BĂng nghiêng đầu nhìn vào bảng hướng dẫn : Canh sườn non nấu quả sa kê.

- Ài, dà, mọi người nói, ăn cái này sẽ rất tốt cho sức khỏe đó

- Thiệt sao ?

- Đúng vậy, để đó anh làm cho - Triệt sắn tay áo , bắt đầu gọt vỏ sa kê. Cái cách cầm dao của Triệt vụng về đến phát tội. Khiến Băng BĂng không khỏi bụp miệng cười

- Em cười anh… A á !! - Triệt ôm lấy tay mình la lên , thả con dao rơi tự do.

- Anh Triệt !! Anh có làm sao không !!??? Đưa em coi coi !! - Băng BĂng hốt hoảng nắm lấy tay Triệt.

- Ah…ah… ha ha - Triệt đưa tay kia che khuôn mặt nhịn cười, miệng vẫn kêu đau

- Anh dám lừa em. Em cắt thiệt cho coi - BĂng BĂng cầm con dao lên

- Thôi mà. Hahahahahaha - Triệt ôm ngang thắt lưng cô làm nũng

……

- Rồi . Anh múc ra rồi nếm thử coi.

- ờm.

- Ngon không, ăn thử đi, ăn đi.

- Từ từ đã. - Triệt đưa muỗng lên miệng. - Hưm…chẹp chập chập.. ưm, ngon lắm đó - Triệt bưng chén húp một hơi

- Thiệt hông, -Băng BĂng giật chén nhấp một ít - Hưm, cũng ngon đó chớ.

- Anh đã nói rồi mà. Ngon rồi, ngon rồi mà

- Biết rồi. Anh nấu ngon. Múc em nữa coi.

- Tuân lệnh sếp . Hhahaaa - Cả hai nhìn nhau cười lớn.

……….

Từng ngày, trôi nhẹ nhàng… thoáng cái đã được một tháng cả hai sống cùng nhau. …

- Triệt

- Sao ?

- Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa không ? Việc chúng ta sẽ cưới nhau ấy.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ tổ chức một lễ cưới thật tuyệt vời cho chúng ta. Hehe - Triệt quàng cổ Băng BĂng, ghì chặt lấy.

- Em thích đơn giản cơ - Băng BĂng chu môi tiếp tục đọc sách. Bổng dưng dòng chữ trước mắt nhỏe đi, mờ dần.

- Ưm - cô lắc lắc đầu nhìn lại. Dòng chữ càng lúc càng nhòe hơn. Cô thả quyển sách xuống, tay ôm lấy đầu - Ư…ưm…hư.. hức…

- Băng BĂng ? - Triệt lo lắng quay người cô lại - MÁu mũi ? Băng BĂng ? em sao vậy ???

- Hức…Em… em không nhìn thấy …ư ư hức…em không nhìn thấy gì nữa hết…ư hức - Băng Băng quờ quạt đẩy Triệt ra - Em khogn6 thấy gì hết…hức em, mắt em…

- Băn BĂng !!! Em sao vậy ??? anh sẽ gọi bác sĩ tối ngay - Triệt bế Băng Băng ra xe. – [ Tít…Bác sĩ, làm ơn chuẩn bị gấp cho tôi một phòng ngay lập tức]……….

………

- Kháng thể của cô ấy đang bị yếu dần. Cô quan hô hấp cũng đang hoạt động kém đi. Với tình trạng này cô ấy sẽ bị viêm phổi và viêm phế quản.

- Vậy tôi phải làm sao

- Những triệu chứng như thế này sẽ tái phát thường xuyên. Đầu tiên, mắt cô ấy vốn đã chấn thương từ trước, bây giờ sẽ không nhìn thấy gì cà, vì hệ thống miễn dịch trong cơ thể cô rất kém. Các cơ quan nội tạng không có gì bảo vệ nên sẽ suy yếu rất nhanh…. Nếu muốn cô ấy nhìn lại được, tôi cần một người hiến giác mạc…còn sức khỏe tôi chưa dám…

- Bác sĩ, ông không cần nói nữa. tôi hiểu rồi.

- …… cậu suy nghĩ rồi nói với tôi. Xin phép. – Ông ra khỏi phỏng. Để Triệt lặng người nhìn Băng BĂng.

- Tại sao… Cuộc đời này đang trêu đùa chúng ta sao ?

……..

vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt thật đẹp của Băng BĂng,cô bắt đầu suy sụp, chán nản cuộc sống. Suốt bao nhiêu ngày chậy đôn chạy đáo vẫn không tìm được người hiến giác mạc,Bác sĩ nói nếu ko phẫu thuật sớm thì nguy cơ bị mù là mãi mãi. Cô càng tuyệt vọng và mất dần niềm tin.May mắn là bên cạnh cô luôn có Triệt , Nhân và Tiểu Kỳ luôn quan tâm,động viên, chăm sóc.

Triệt hay túc trực bên cạnh cô, hằng ngày dẫn cô đi dạo chơi và tâm sự những điều xảy ra trong cuộc sống cho cô nghe. Băng Băng vẫn cười khi Triệt nói chuyện, mặc dù trong lòng đau lắm…

Hôm đó Triệt cùng Băng Băng khám mắt định kỳ, nhưng cô lại ko chịu đi. Hôm nay cômuốn dành thời gian nói chuyện vớiTriệt... Thực ra đã muốn nói rất lâu rồi nhưng Triệt ko để cho cô 1 cơ hội nào hết. Cả đêm suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô lấy hết can đảm để nói, dù đó là điều cô ko hề muốn.

- Em ko muốn làm gánh nặng cho anh, nhìn anh sớm hôm tận tâm chăm lo cho em,thật sự em thấy có lỗi lắm…

- Sao em nói vậy? _ Triệt vội hỏi nhỏ, đôi tay bất giác nắm chặc vai Băng Băng

- Em ... em muốn chia tay, em ko muốn sống trong mặc cảm. Anh ... hãy đi tìm hạnh phúc mới… cho riêng mình đi. _ Sống mũi cô cay cay, khóe mắt thì rưng rưng nước mắt.

- Em nói gì cơ? Tại sao lại thế? Anh đãlàm sai điều gì? Em nói đi _ Triệt cuống lên hỏi dồn dập.

- Coi như em cầu xin anh, 1 lần thôi, anh hãy đồng ý đi. _ 2 hàng nước mắt chợt tuôn rơi.

- Anh ko thể!!! Em bị sao thế? _ Triệt lắc mạnh người cô và nước mắt từ đâu tuôn ào ạt.

- Anh biết nhiều ngày qua em đã rất buồn nhưng anh vẫn muốn ở bên chăm sóc em đến suốt đời.

- Em ko thương anh nữa, tránh xa em ra _ Băng Băng xô Triệt ra xa mò tìm chiếc gậy để ra khỏi phòng.

- Sao em đối xử với anh thế này chứ, anh ko tránh, ko chia tay, ko gì hết. Anh sẽ lấy em, anh sẽ là đôi mắt của em, em hiểu chưa? _ Triệt chạy kéo tay nhỏ lại và quăng cái gậy vào 1 góc tường.

- Nhưng em ko muốn, em ghét anh. _ Cô cố giẫy giụa đẩy Triệt ra khỏi phòng nhưng không được, sức Triệt quá lớn nước mắt ỗng tuôn nóng ran bên gò má.

Cuộc giằng co khiến cả 2 dường như điên lọan, Triệt khóc đến đỏ mắt , cầu xin đừng chia tay nhưng Băng BĂng vẫn kiên quyết ko thay đổi.

- Làm ơn…xin em… đừng đối xử với anh như thế….anh không thể sống thiếu em được…xin em, vì lời hứa ngày xưa, đừng rời xa anh… - Triệt ôm chặt Băng BĂng từ đằng sau, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm vai áo cô.

- …. Triệt… em…em không muốn anh phải đau khổ

- Anh không đau khổ. Sau khi có giác mạc, anh sẽ chăm sóc em…cho tới khi em khỏe mạnh, chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ sống bên nhau…mãi mãi…

- …Em yêu anh….

Chương 15



- Băng BĂng à ! Whoooaaahh, 2 em đang tình củm với nhau đấy à. Xin lỗi đã làm phiền nhé. – NHân khúc khích cười ló mặt vô phòng

- A, không sao. - Triệt vội quay đi che nước mắt, Băng BĂng cũng quệt vội mặt. Triệt đưa Băng BĂng trở lại giường, không một lời.

- Hai người, anh đem trái cây tới đây. Em gái cố ăn cho đẹp da - Nhân vẫn cười tươi đặt giỏ hoa quả lên bàn

- Em cám ơn – Băng BĂng cười nhạt nhẽo

- ……… Em ở đây một lát nhé, anh có chuyện cần nói với Triệt


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.