Thiên Yết với Nhân Mã cứ đứng đó ngại ngùng nhìn nhau mà chả dám hé răng mở lời rủ đi về. Bỗng sau lưng vang lên giọng thân thuộc:
- Tôi vẫn được tranh Thiên Yết với cậu chứ Nhân Mã?
Cả hai giật mình quay lại khi nhận ra anh ta là Tử Minh. Lại là cái ánh mắt có phần điên dại làm họ sởn lạnh.
Thiên Yết nhăn mặt cắn môi:
- Anh muốn gì?
Tử Minh nhếch mép cười:
- Nói vui thôi!
Giọng nói ấy nghiêm túc và lạnh đến mức khiến Nhân Mã toát mồ hôi hột. Tử Minh hơi cau mày lại rồi thả lỏng mỉm cười:
- À! Đơn giản là vì tôi không muốn ích kỉ thêm nữa. Thiên Yết à… chuyện lần trước chỉ là đùa thôi!
Thiên Yết mặt mũi bỗng tối sầm lại, cô nhìn Tử Minh với một ánh mắt khác lạ. Tử Minh nín thở rồi nói tiếp:
- Gia đình của em vẫn còn sống. Họ đang ở một khu biệt thự. Bấy lâu nay… họ nhờ anh thử xem em còn giận họ vì đã giả vờ như mình không còn nữa không.
- Anh… nói sao? - Giọng Thiên Yết gần như lạc hẳn đi…
- Đây là địa chỉ nhà em! – Tử Minh đưa cho Thiên Yết một tờ giấy – Em đừng sống ở đó nữa. Về với ba mẹ em đi!
Thiên Yết không nói gì cả, người cô tê cứng lại và sắc mặt thì cũng kém hẳn đi. Tử Minh thì thầm điều gì đó vào tai Nhân Mã rồi anh đội mưa đi về.
Nhân Mã nhìn Thiên Yết rồi tâm trạng anh như đóng băng này. Một sức mạnh nào đó cho tiến lại gần cô, ôm lấy cô:
- Cậu…
- Tớ… vui quá Nhân Mã ạ! Tớ… vẫn còn có người thân. Nhưng sao họ lại!
Nhân Mã không nói gì cả. Từng giọt nước mắt mặn đắng của Thiên Yết cứ thế lăn dài trên má cô rồi rơi xuống áo anh.
Anh càng siết chặt cô hơn, anh hôn nhẹ lên một đôi môi cô như một lần chuyền hơi ấm cho cô.
Anh thì thầm vào tai cô:
- Thiên Yết cuối cùng thì cậu cũng dập tắt cái ngọn lửa luôn cháy lên trong tớ khi tớ nghĩ đến Song Tử. Giờ trong mắt tớ chỉ có cậu thôi…
Thiên Yết vừa vui vừa lo lắng nhưng giờ thì không phải lúc cho cô tiếp tục suy nghĩ về tương lai nữa rồi. Cô yêu Nhân Mã. Cô yêu cái hiện tại mà cô đang có! Thiên Yết vòng tay lên, siết chặt lấy Nhân Mã… cô mỉm cười mãn nguyện.
Xa xa kia vẫn là ánh mắt ngấn lệ với nước mưa nhìn hai người họ. Sư Tử khẽ chạy lại ôm lấy anh:
- Tử Minh à… - Sử Tử khóc nức lên
- Cảm ơn em… đã cho anh biết! Lừa dối người khác như thế nào!
Anh quay lại, hôn lên trán của Sư Tử một cái thật lâu như một lời chào tạm biệt. Rồi anh quay đi, bước thật nhanh.
Sư Tử cắn chặt môi kìm lại tiếng khóc của mình. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra tất cả. Tình cảm của cô với Tử Minh và Ma Kết vốn không phải là thật…. chỉ là sự ích kỉ của bản thân…
Trái tim Cự Giải như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tê tái và nhuốm máu khi nhìn người mình yêu thương đang đau mà mình lại hoàn toàn vô dụng.
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 45
Song Tử “choàng” hai chân của mình qua cô Thiên Bình. Cô ngả người ra phía sau để xem bộ phim lãng mạn Hàn Quốc. Thỉnh thoảng cô bật dậy đút cho Thiên Bình chút bỏng ngô.
Đôi mắt của Thiên Bình thì không rời khỏi màn hình laptop còn đôi mắt của Song Tử thì không thể tách khỏi màn hình tivi.
Được một lúc thì Song Tử thở dài:
- Thiên Bình hư thế! Không chơi với Tử Nhi ta đây mà lại chơi với cái laptop thế kia!
- Tớ nghiện game này lắm! Cậu chơi cùng tớ nhé! – Thiên Bình mỉm cười thè lưỡi.
Song Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Bình lại vừa quay lại game. Cô thở dài rồi nhìn một lúc vào màn hình laptop:
- Thiên Bình – Cô hét lên – Sao cậu lại kết hôn với một đứa nhỏ không quen biết thế kia. Còn vợ vợ chồng chồng thế kia? Chưa gì đã tính đến chuyện ngoại tình rồi hả!?
Thiên Bình bỗng nhiên rời mắt khỏi laptop:
- Thế cậu… chơi game cùng tớ đi. Tớ sẽ bỏ nó luôn cho cậu xem.
Thiên Bình vừa dứt lời thì một dòng điện chạy qua người anh. Anh nuốt nước bọt rồi nhìn khuôn mặt đang đằm đằm sát khí của Song Tử.
Song Tử đưa bàn tay mềm mại của mình lên vuốt khuôn mặt điểm trai của Thiên Bình rồi nhéo một cái thật đau không tương tiếc:
- Chưa cưới mà cậu đã ngoại sờ tình rồi! Láo! Quả này phải phạt.
- Hix hix! Tha cho tớ đi! Tớ biết lỗi rồi ạ…
Thiên Bình méo mặt xin lỗi rối rít nhưng có vẻ như khuôn mặt chưa vẫn chưa lộ vẻ nguôi giận.
- Hừm! Tớ ghen rồi đó! Biết thế không thèm yêu Thiên Bình nữa!
Song Tử quay lưng lại với Thiên Bình. Cô chờ đợi… nhưng rồi 5 phút trôi qua, trí tò mò của Song Tử đã bay đến.
Không kìm được lòng, Song Tử quay lại thì giật cả mình rồi mỉm cười.
Cậu bé Thiên Bình đang che mặt bằng một tờ giấy với dòng chữ nắn nót: “Vợ Song Tử cute của chồng Thiên Bình xấu xí! Cho chồng xin lỗi ạ! Hix… chồng biết lỗi rồi ạ… chồng chia tay liền!”
Song Tử mỉm cười nhẹ rồi tiến gần lại anh. Hôn gián tiếp lên môi anh qua tờ giấy mỏng manh.
Lúc ấy hai “trái cà chua” đang thi nhau khoe sắc đỏ của mình.
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 46
Hạnh phúc đa đến họ chưa nhỉ? À… đang đi ngang qua Xử Nữ và Bảo Bình.
Trên con phố đông lạnh lẽo về đêm, thưa thớt người qua lại. Chiếc khăn quàng cổ tình yêu đang riềng xích hai con người với nhau.
Bảo Bình bĩu môi:
- Ấm không? Hì hì… chiếc khăn tớ tự đan đó!
Xử Nữ châm chọc:
- Có nhưng cậu nặng quá đi à!
Bảo Bình bĩu môi:
- Nặng đâu mà nặng… có mà cậu yếu quá ý!
- Ơ hay… từ nãy cõng cậu cũng được tầm một tiếng rồi đó. Còn ma nào khỏe hơn nữa.
Bảo Bình cười ngượng, lẩm bẩm nói lời xin lỗi. Cô gục đầu vào vai Xử Nữ:
- Xử Nữ của tớ ơi!
- Sao hả…
Xử Nữ quay lại, chưa kịp nói hết câu thì anh ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ. Bảo Bình nhnah nhẹn đã “lợi dụng” thời cơ hôn anh làm Xử Nữ thoáng đỏ mặt.
Với Xử Nữ thì nụ hôn này ngọt ngào hơn cả lúc anh hôn lén cô.
Được khá lâu thì dừng lại, Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm:
- Xử Nữ à… Chúng mình yêu nhau đi!
Xử Nữ vẫn đang trong trạng thái lâng lâng của nụ hôn kia. Điệu bộ đó làm Bảo Bình phì cười, nheo má anh một cái.
Xử Nữ như tỉnh lại:
- Hả?
Bảo Nhi cười khúc khích hét lớn:
- XỬ KHI!! HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TỚ NHÉ… VÀ LÀM CẢ NGƯỜI TỚ YÊU SUỐT ĐỜI NÀY!
Xử Nữ đứng hình. Nếu không phải cõng Bảo Bình chắc anh đã nhảy cẫng lên vui sướng.
Nhưng Xử Nữ nhanh chóng bình tĩnh lại:
- Chúng mình yêu nhau sẵn rồi mà!
- …. Để tớ nói lại: CHÚNG MÌNH YÊU NHAU NHÉ!
Sau câu nói đó, Bảo Bình chả ngần ngại, ôm chặt Xử Nữ và hôn lên môi anh. Ấm lắm!
Tác giả: Bút Chì
Chương 47
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh tỏa sáng chứng giáng cho tình yêu hai người. Cứ như thể đến giờ hạnh phúc hay sao ý? :3
Bạch Dương khoanh tay nhìn Ma Kết đang nở nụ cười vui hết cỡ với ánh mắt giận tóe lửa. Cô hít thở sâu rồi hằn giọng, mặt đanh lại:
- Cậu lấy áo bố cậu cho tớ mặc đó hả? Rộng thùng thình như này…
- Của tớ đấy – Ma Kết nhìn chằm chằm từ đầu đến chân rồi dừng trên khuôn mặt đang hờn giần của Bạch Dương – Tại số này bị quá cỡ… mà nó cũng giống đồ con gái. Cậu mặc giống cái váy luôn cơ mà!
Chiếc quần short của em gái Ma Kết và chiếc áo thể thao xanh nước biển có mũ dài tay của anh thật sự làm cô trông vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh Ma Kết. (phòng Ma Kết cực ấm nên không sợ lạnh nhé!)
Bạch Dương nhăn mặt nhìn vào gương rồi chạm vào chiếc áo dài ấm áp:
- Haizz! Tớ đi thay đồ đây!
- Làm gì còn đồ! Em gái tớ đi chơi rồi… nó hôm nay ngủ ở nhà bạn!
- Bộ cậu định cho tớ mặc cái quần này? Thời thì trời đông… mặc quần này thì chết rét à!
Ma Kết gãi đầu:
- Cậu mặc quần tất rồi mà =.= Ai bảo cậu… không lạnh đâu!
Bạch Dương im lặng nhìn mình trong gương rồi lại quay lại nhìn Ma Kết. Bỗng điện thoại Bạch Dương rung lên, có tin nhắn từ ‘anh Bạch Vũ ẩm ơ’ :“ Đêm nay đừng về chung cư nhé! Anh mượn hihi… *cười* À… nếu tính muốn đánh đấm anh thì để sau đi! Nói chung là đừng về nhé!”
Chưa lúc nào mặt Bạch Dương khó coi như thế này, cô hét lên:
- Cái tên này! Làm gì căn nhà thân thương của mình rồi??
Giọng nói lành lạnh của Ma Kết thì thầm ngay đằng tai Bạch Dương:
- Mối tình đầu của tớ là Song Tử nhưng người tớ yêu bây giờ và mai sau chưa chắc đã là Song Tử… đối với tớ Song Tử là thứ quan trọng nhất!
Trái tim Thiên Yết dừng như vỡ vụn khi nghe đến câu nói này. Cô hiểu… cô đang chuẩn bị tinh thần nghe những lời nói tiếp theo.
Nhân Mã tiếp lời:
- Cậu biết đấy… Tớ từng đã nghĩ rằng sẽ không ai có thể thay thế được Song Tử nhưng giờ tớ đã biết. Chỉ có cậu mới có thể thay đổi được trái tim của tớ. Thiên Yết tớ muốn nói với cậu: TỚ YÊU CẬU! THẬT SỰ YÊU CẬU!
Nhân Mã dứt lời thì đầu dây bên kia im lặng rồi tiếng khóc thút thít từ bên kia. Mãi sau Thiên Yết mới trả lời:
Bạch Dương đang loay hoay xem ảnh nên cũng chả để ý xung quanh, chuyện Bạch Vũ hay “gác” cằm lên đầu thì cô đã quá quen rồi nên là giờ chả còn cảm giác.
Lúc này Bạch Vũ mới nhìn qua chỗ Ma Kết, anh giật mình, bật dậy đứng cách xa Bạch Dương:
- Ma Kết à… anh không cố ý!
Giọng Ma Kết đằng đằng sát khí:
- Hóa ra… chính làm cô ấy không cao lên được - * Crắck~* tiếng bẻ tay của Ma Kết – Và cũng chính anh làm cô ấy bớt thông minh đi!
Ánh mắt Cự Giải nhìn Thiên Yết tiếc nuối, anh chỉ muốn nói với cô rằng: “Cảm ơn cậu đã cho cậu biết tình yêu đơn phương nó đau như nào… nhưng còn cho tớ biết khi yêu hai phương cũng chả bớt đau là mấy!”
Đằng xa xa là ánh mắt buồn buồn của Sư Tử, cô lẩm bẩm:
- Cậu bảo chỉ yêu tớ thôi mà!
- Một khi trái tim đã từng thương một người thì như nào trong tâm trí vẫn luôn có người đó! – Giọng Ma Kết lạnh tanh vang lên khiến Sư Tử giật mình.
- Tớ đùa thôi! Tớ có chuyện muốn nói… rằng khi nào về… sau khi học xong… cậu với tớ…
- Bảo Bình ới! – Giọng nũng nịu của Bạch Vũ vang lên cắn ngang đoạn lấp lửng của Xử Nữ – Qua đây thiết kế bày trí sao cho khoa học nè… nhanh lên không Nhân Mã với Bạch Dương quậy tứ tung bây giờ.
Bạch Dương hằn giọng:
- Quậy gì mà… anh đang cản trở người thi hành công vụ đó biết không hả?
Có Song Ngư và Kim Ngưu là đang tình tứ. Song Ngư thì chăm chăm đút cho Kim Ngưu ăn. Có Thiên Bình được miễn giảm làm những việc nhẹ như ngồi thiết kế. Song Tử nhìn anh mỉm cười nháy mắt.
Tiếng còi của trọng tài thổi vang. Vì đây là trận cuối nên sẽ đấu làm hai trận… Hiệp đầu diễn ra rất quyết liệt và kết quả khiến toàn trường lặng đi… - Lập Phong thắng.
Hiệp đầu ai thắng thì thắng nhưng hiệp sau sẽ được cộng thêm điểm nên chỉ cần thắng trận sau coi như là mĩ mãn… Bạch Dương vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình:
Song Tử lúc đó bị chấn thương ở chân. Cô phải nằm viện một tháng trời. Và ngày cũng như ngày… Nhân Mã cũng mang bộ mặt hối lỗi và nức nở của mình đến xin lỗi Song Tử.
Tiếng còi chung cuộc bắt đầu vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Song Tử. Cô giật mình lúc này đứng thẳng người dậy rồi mới nhận ra mọi người đã chạy. Song Tử lúc này mới cuối cuồng chạy đi.
Thiên Bình giật mình khi thấy khuôn mặt thẫn thờ của Song Tử:
- Có chuyện gì đã sảy ra?
Đúng lúc ấy sau lưng Thiên Bình xuất hiện tiếng nói của Nhân Mã:
- Đó là… do ngày xưa… lần chấn thương!
- Có chuyện gì đã sảy ra vậy?
- Lúc đó cô ấy nghe thấy tớ gọi cổ vũ thì quay mặt lên nhìn tớ thì đúng lúc đó có một kẻ chơi xấu cô ấy đã đá vào chân Song Tử.
- Tên đó… dám làm như thế sao?
Cả hai cùng nhìn về phía Song Tử… và cùng giật mình khi thấy mắt Song Tử ươn ướt.
Song Tử ơi… trong lúc quan trọng như thế này cậu nghĩ gì vậy?
Quay trở về với tâm trạng của Song Tử bây giờ. Cô nàng chợt nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của mình với Nhân Mã… một chàng trai đáng yêu và hay cười.
Cô cũng đã từng yêu một người như Nhân Mã nhưng tại sao trái tim của cô lại thay đổi?
Lý do cô đồng ý hôn ước cũng là vì cô đã từng yêu anh cho đến khi lần đầu tiên gặp Thiên Bình. Ngày đó… trái tim của cô cũng đã từng chỉ loạn nhịp vì Nhân Mã, ấy vậy mà giờ thì! Rốt cuộc thì đã có chuyện gì sảy ra thế này?
Càng nghĩ nước mắt Song Tử càng rơi nhiều. Một chàng trai đáng yêu như Nhân Mã đã mất đi nụ cười trong sáng sau hôm đó. Song Tử thấy mình thật có lỗi.
Nhưng thay vì vui mừng thì Song Tử lại gục xuống khóc nức nở. Thiên Bình và Nhân Mã cùng chạy lại chỗ của Song Tử. Cả hai ân cần hỏi:
- Cậu sao thế?
Song Tử ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hai người rồi ánh mắt ấy của cô dừng lại trên khuôn mặt của Nhân Mã. Cô không nói gì cả, cô ẩn cả hai người rồi chạy mất. Thiên Bình chỉ biết đuổi theo cô.
Nhân Mã nhìn theo dáng vẻ của hai người… mặt anh bỗng cau lại, tay anh ôm lấy ngực.
Xa xa là ánh mắt cũng nhòe đi nhìn Nhân Mã. Thiên Yết cắn chặt môi ngăn tiếng khóc