- Chúng con cũng không đưa ra kết quả. Việc các dụng cụ trong các phòng đa số là trống trơn. Với một hội thi khoa học mà lại không hề có các dụng cụ thì khác nào bảo đi thả diều không có diều.
Bảo Bình ngừng lại đôi chút nhìn đôi mắt cả ba vị giám khảo đang tròn cả ra. Cô mỉm cười đắc thắc:
- Còn nữa… Các thầy cô phát cho mỗi phòng một cây bút và một cái kéo nhằm đánh lạc hướng chứ không phải đó là một dụng cụ của cuộc thi giống như bên đội A9 vừa nói. Không thể KHÔNG VIẾT mà người đọc VẪN NHÌN THẤY CHỮ ĐƯỢC!!
Ba vị giám khảo mỉm cười. Trưởng ban giám khảo mỉm cười:
- Các em đã đúng đề thi rồi đó!
Cả trường dường như ngạc nhiên toàn tập.
Vậy là phần thi sau không phải thi nữa vì có đúng một đội chiến thắng…
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 60
- Song Tử cậu đứng lại đó cho tớ!
Thiên Bình hét to gọi tên Song Tử. Nhưng những cái cây, bụi cây ở đó hoàn toàn im lặng trước anh. Thiên Bình ngồi thụp xuống, thở gấp:
- Cậu đi đâu thế Song Tử.
Nhân Mã chạy rất nhanh vào rừng… Anh chạy, cảm nhận được hương của Song Tử đang bay bổng nơi đây. Và anh đã tìm thấy cô.
Song Tử đang thẫn thờ với đôi mắt còn ngấn lệ nhìn mặt biển. Nhân Mã lúc này mới nhận ra rằng, anh chạy từ trong ra đây… Hóa ra nơi đây có biển sau lớp rừng kia. Nhân Mã chạy lại gần Song Tử định cất tiếng gọi thì giọng Song Tử vang lên:
Nhân Mã ôm chầm lấy Song Tử, giọng anh như nghẹn lại:
- Chưa bao giờ cậu mất tớ cả. Chưa bao giờ! Trái tim tớ chỉ dành… - Nhân Mã nghẹn lòng, trái tim anh nghẹn lại. Anh không thể nói là của Song Tử hay là của Thiên Yết.
Anh buông Song Tử ra:
- Về thôi! Thiên Bình đang lo lắng cho cậu lắm.
Bạch Dương không nói gì cả… cô hít một hơi dài rồi đứng dậy… bước đi mà trong đầu cô không hề có một địa điểm rõ ràng.
Thiên Bình ngạc nhiên:
- Cậu đi đâu đấy?
- Một là cậu về trại… Hai là cậu đi tìm Song Tử! Cậu chọn đi! – Giọng Bạch Dương lạnh lẽo cực kì. Chưa bao giờ… Thiên Bình thấy cô lạnh đến như thế
- Tớ sẽ về trại! – Thiên Bình đứng dậy và quay lưng đi nhưng thi thoảng anh vẫn nhìn về phía Bạch Dương đang lẽo đẽo đi sâu vào trong rừng.
Bỗng Thiên Bình giật mình, anh thẫn ra gọi tên:
- Song Tử…
- Sao cậu không đi tìm tớ? – Song Tử nói với giọng lạc đi.
Sau lưng Song Tử là Nhân Mã đang đứng đó, chỉ có Nhân Mã hiểu cho Thiên Bình nhưng hiện tại thì không thể giải thích cho Song Tử hiểu.
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 63
Song Tử hét lên một lần nữa:
- SAO CẬU LẠI KHÔNG CHỌN CÁCH ĐI TÌM TỚ??
- Cậu theo dõi tớ à? – Thiên Bình lạnh lùng đáp! – Hay đây là một vở kịch của cậu và mọi người?
Cả thế giới của Song Tử cứ như sụp đổ vậy. Song Tử đứng im, đôi mắt của Song Tử cứ hờ hững nhìn bóng tối đang dần bao trùm nơi này.
Nhân Mã giật mình lùi bước về phía sau, anh chạy đến chỗ của Thiên Yết kéo tay cô và đi.
Song Tử nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Bình. Cô bỗng thấy lòng mình đau thắt lại:
Nhân Mã gục xuống, đêm nay thật dài và đầy đau thương. Rốt cuộc thì chuyện gì đang sảy ra? Anh chỉ muốn ngủ để cơn ác mộng này đi xa mãi mãi. Nhưng chợt anh nhận ra, đây chính là thực tại… Không một ai có thể hiểu.
Còn Xử Nữ chợt ôm lấy Bảo Bình từ đằng sau. Lúc này… không ai thấy được ánh mắt họ như thế nào… Lòng họ ra sao.
Xử Nữ cười nhẹ:
- Bình Nhi! Cậu đừng rời xa tớ nhé! Đi đâu thì đi… thích làm gì thì cậu. Cậu thích tỏa sáng ở đâu thì tỏa sáng! Nhưng cứ như Mặt Trời và mặt biển… không bao giờ rời xa nhau.. không bao giờ là không thấy nhau!
- Xử Khi à… - Giọng Bảo Bình lạc dần đi. Có vẻ như cô đang khóc.
Cả hai người cứ đứng chân ra đó. Ngắm nhìn đến khi những tia nắng mặt trời chui xuống mặt biển nghỉ ngơi. Lúc này Bảo Bình mới lên tiếng:
Hít một hơi thật dài… Xử Nữ lặn xuống biển sâu… Xử Nữ cảm thấy tiếng gọi của Bảo Bình đang ở rất gần mình. Anh kéo lấy cô… ôm chặt cô… Chuyền cho cô hơi thở qua nụ hôn bất đắc dĩ này.
Bảo Bình lúc này đang rất sợ… Nhưng cái ôm ấm áp đó của anh đã làm cô như tiếp lấy sức mạnh. Cô khẽ chạm vào đôi má của Xử Nữ. Ánh mắt cô lịm dần đi…
….
Sau một hồi chật vật thì Xử Nữ cũng kéo được Bảo Bình lên. Anh thở hồng hộc gọi tên:
- Bảo Bình à… Tỉnh dậy đi!
Im lặng… mọi vật đáp lại anh bằng một khoảng khắc vô cùng đáng sợ: im lặng đến yên bình. Chỉ hai từ khiến anh cảm giác suy sụp, thấy tội lỗi, thấy buồn, thấy được sự mất mát quá lớn đang sảy ra trước mắt mà mình không làm được gì. Tâm trí anh đang rối bời.
Anh lặng im nhìn Bảo Bình, không nói gì, cũng không dám thở mạnh. Lặng một lúc, anh vuốt mái tóc Bảo Bình:
Xử Nữ nằm xuống cái bờ cát lạnh cóng… ôm chặt lấy Bảo Bình. Bóng tối bao trùm tất cả… che giấu dòng nước mắt của anh. Hối hận có được gì đâu cơ chứ? Mọi chuyện đã sảy ra rồi mà. Xử Nữ nhắm chặt đôi mắt của mình và hai hàng nước mắt bắt đầu rơi…
Chương 70: Chương 67-70
Ma Kết mặt đăm chiêu liếc từng bụi cây. Anh tỏ thái độ bực mình:
- Bạch Dương này… Con gái mà dám rời khỏi tớ đến cái nơi như này.
Giọng Sư Tử vọng lại:
- Cậu chưa thấy Bạch Dương đâu hả?
- Hơ.. Cậu không ở lại cùng với Cự Giải à? Đi tìm Bạch Dương chi?
Ma Kết đặt tay lên vai Sư Tử mỉm cười nhẹ khiến mặt Sư Tử thoáng đỏ trong bóng tối. Hai người cứ đứng trân mình ra như thế nhìn nhau.
Một ma lực nào đó, khiến cả hai cuốn hút nhau. Họ càng lúc càng gần lại hơn. Và bất thình lình thì Ma Kết quay mặt đi khi cả hai sắp “nhập làm một”:
Bạch Dương giật lùi về phía sau rồi chạy mất.
Cái dáng nhỏ bé của Thiên Yết cứ thể lướt đi trông như một bóng ma. Vừa đi cô vừa thở dài rồi có khi rớt nước mắt. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không vô định, cô cứ bước mà không biết phải đi đâu cả. Trái tim cô đang ngày càng nguội lạnh.
*Bụp!*
- Tránh ra! – Giọng Thiên Yết lạnh lùng vang lên.
Nhưng đáp lại cô lại là một hơi ấm ngọt ngào đến khó quên, giọng nói ấy khiến hàng lệ cô vỡ vụn:
- Công chúa của lòng tớ! Tớ hiểu rồi… Tớ không để cậu rời xa tớ nữa đâu!
Thiên Yết nhìn người đang nói phía trước. Cô òa lên, lần đầu tiên, lâu lắm rồi cô khóc như một đứa trẻ trước mặt người khác như vậy. Cảm giác thật dễ chịu! Cô khóc thật to:
- Tên Nhân Mã đáng ghét! Sao cậu lại hành hạ trái tim tớ thế này? Tớ yêu cậu lắm! Nếu tiếp tục trái tim tớ không thể nào chịu tổn thương nữa đâu.
- Đã đến lúc tớ chịu tổn thương thay cậu rồi Thiên Yết ạ!
Nhân Mã nói trong nụ cười hiền, anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi kia. Làm đôi môi ấy như lấy lại sức sống. Thiên Yết chợt ẩn anh ra:
- Tớ không bao giờ làm cậu tổn thương đâu Nhân Mã!
- Tớ không bao giờ để cậu phải tổn thương nữa đâu công chúa của tớ!
Nhân Mã ôm chặt lấy cô rồi bế cô lên.
Thiên Yết vội hỏi:
- Chuyện gì khiến cậu thay đổi như vậy?
- Vì đây chỉ là ảo ảnh…
….
Thiên Yết chợt tỉnh lại. Trước mặt cô chả có ai cả. Chỉ là một cái cây khô khốc. Nó y như tâm trạng của cô bây giờ. Cảm giác như bị trêu, Thiên Yết ngồi thụp xuống mà khóc như một đứa trẻ, càng lúc càng òa to lên:
- Nhân Mã đáng ghét! Cậu làm gì trong đầu tớ vậy? Làm ơn biến đi!! Tại sao tớ lại nhớ cậu đến như thế hả? Tại sao… tại sao cậu làm trái tim của nhớ vỡ nát nhiều lần mà tớ vẫn yêu cậu, vẫn thương cậu, vẫn nhớ đến cậu!
- Vì cậu là định mệnh của tớ!
Một giọng nói lạnh ngắt nhưng lại ngọt ngào như một viên kẹo bạc hà vang lên sau lưng cô khiến cô giật mình quay lại nhìn anh. Rồi lại quay lên, giọng lạnh lùng:
- Cô gái nào yêu cậu chắc đau đến chết!
Nhân Mã tiến đến gần Thiên Yết, đỡ cô dậy rồi quỳ gối xuống:
- Thiên Yết! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé! Tớ đã hiểu tớ không thể thiếu bóng dáng cậu. Cậu chính là người con gái ấy! Nhất định không phải ai khác! Nếu không phải là cậu thì vĩnh viễn không là ai.
- Cậu nói vậy nhưng cậu luôn làm tớ đau, đau đến xé…
Chả để Thiên Yết nói hết câu, Nhân Mã đã hôn lên môi cô khiến trái tim Thiên Yết lại đập lên điên đảo.
Bạch Vũ mặt mũi méo xệu nhìn trước mắt mình chỉ là hai người Song Ngư và Kim Ngưu. Anh dường như muốn hét lên:
- Tớ biết mà… Nếu người đó là Ma Kết chắc hẳn cậu không đẩy anh ta ra…
- Tớ…
Sư Tử che miệng, ánh mắt cô nhìn anh có chút hoảng loạn và chút sợ hãi. Cự Giải tiến gần đến cô thì Sư Tử càng lùi về sau khiến chính anh và cô đều khó xử. Cự Giải khựng bước:
- Cậu đi theo tớ nhé! Tớ sẽ dẫn cậu về… Và đến khi về trại, tớ với cậu coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Ý tớ là… quay về lúc chúng mình vẫn ghét nhau!
Sư Tử trợn tròn hai mắt nhìn tấm lưng của Cự Giải đang quay về hướng mình. Cô không hiểu chuyện gì cả. Cô thật sự muốn giữ anh lại nhưng không thể.
Cô chỉ còn cách câm lặng và bước theo từng bước chân của anh.
Bất chợt trong cô nảy ra ý nghĩ: “Ai cũng có thể có hạnh phúc… riêng mình thì sao nó xa vời và khó khăn như vậy?”
Chợt một cái nhếch mép cười chua xót nở ra trên khóe môi cô.
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 73
Bạch Vũ nhìn Bảo Bình, rồi lên tiếng:
- Em còn định để Xử Nữ đau khổ đến như nào nữa!
- Bạch Dương phải thấy thật hạnh phúc khi có một người anh trai như anh đấy Bạch Vũ ạ!
Đột nhiên Bạch Vũ đứng hình. Anh chợt thấy có gì rất lạ đang diễn ra trong người mình. Anh quay lại nhìn Bảo Bình với một ánh mắt lạnh lùng:
- Anh trai à…? Hạnh phúc à…?
Mọi người nhạc nhiên khi thấy thái độ vậy của Bạch Vũ. Họ cau mày lại nhìn anh nhưng lại chả ai nói một câu gì.
Bạch Vũ chợt nhếch mép cười:
- Tưởng rằng ai đó có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh nhưng có lẽ anh đã nhầm. Vốn dĩ anh chỉ có yêu mình em… Quan hệ của chúng ta không như những gì người khác thấy nhỉ? Cô gái ngốc… lúc nào em mới hiểu.
- Anh đang nói ai vậy? – Bảo Bình túm lấy cổ tay Bạch Vũ, nhìn anh với ánh mắt to tròn.
Bạch Vũ lắc đầu rồi lững thững bước ra khỏi túp lều. Để lại trong kia bao ánh mắt khó hiểu.
CUỘC SỐNG 12 CHÒM SAO
Tác giả: Bút Chì
Chương 74
Sư Tử chạy lại thật gần Cự Giải, cô ôm anh từ đằng sau. Chợt nhật ra hành động của mình là rất ngốc nhưng cô vẫn không muốn buông ra. Cứ ôm chặt như vậy cho đến khi Cự Giải lên tiếng:
- Cậu làm gì vậy? Sắp về đến nơi cậu muốn có không gian riêng à?
Nói rồi cả hai đều im lặng cất bước ra về. Họ không nói gì cả, chỉ cùng bước đi, cùng một đích đến nhưng hai trái tim của họ lại xa nhau quá.
- Anh vốn chỉ là con nuôi. Trước khi có Bạch Dương thì anh luôn bị ghét… Mọi người trong nhà chả ai quan tâm anh cả. Cho đến khi cô ấy ra đời thì Bạch Dương lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh… - Bạch Vũ chợt chạm vào mắt mình – Và anh cũng chả hiểu cô ấy làm cách nào khiến mọi người trong nhà tự nhiên yêu quý anh!
- Và từ đó anh có tình cảm với cô ấy? – Ma Kết cau mày hỏi
- Không… anh có tình cảm với cô ấy khi Bạch Dương 5 tuổi. Cô ấy bị đánh, đánh đau lắm!
- Trên vai cô ấy, vẫn còn cái sẹo nhỏ đấy. Chỉ vì bảo vệ anh mà cô ấy phải nằm viện… Và cũng sau đợt đó! Cô chủ động đi học võ, giờ mới điêu luyện được vậy!
Ma Kết dần hiểu ra… Anh cảm nhận được trái tim của Bạch Vũ lúc này, cảm nhận được từng mảnh kí ức đang đan xen lại trong đầu Bạch Vũ.