Để thực hiện theo đúng kế hoạch mà Duy bày ra cho Minh, nó và Trâm đã phải cố gắng lắm mới cắt đc 2 cái đuôi là hắn và Duy để có thể đến cổng nhà Mi vào 8h sáng.
......Kính coong..................Kính coong...................Kính coong......................Kính coong...............
Nó đứng bấm chuông inh ỏi cứ như là sợ ko ai nghe thấy á. Bà quản gia chạy ra mở cửa. Nó và Trâm cúi chào:
-Chào bà ạ! Cho cháu hỏi Mi có ở nhà ko ạ?
-Chào 2 tiểu thư, cô chủ tôi đang ngủ trên phòng.-Bà quản gia cười phúc hậu
-Vậy để bọn cháu lên gọi.-Nó nhanh nhảu
-Đừng, tiểu thư ghét nhất là những người gọi mk dậy vào buổi sáng đấy ạ.-Bà quản gia cản
-Bà đừng lo. Chống ai thì chống nhưng nó ko chống đc tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng đâu ạ.-Trâm nói rùi cũng chạy theo nó
Sau đó nó và Trâm cùng lên phòng Mi. Mở cửa ra, 2 đứa lắc đầu nhìn nhau. Nói là phòng thì ko đúng vs sự thật mà sự thật thì đây là một cái chuồng heo thì có vẻ hợp lí hợp tình hơn rất nhiều. Quần áo giày dép tứ tung mỗi cái một nơi. Bim bim rải rác mỗi chỗ cái. Lại còn cả giấy ăn, giấy vs nữa chứ. Mi đang nằm trên giường vs cái dáng rất ư là "con gái". Trâm làm từ thiện chạy quanh 1 vòng phòng thu dọn đồ đạc cho Mi. Còn nó thì ra gọi Mi dậy:
-Mi ak, dậy đi!-Rất nhẹ nhàng
-Mi ơi, dậy nhanh đi nào!-Rất tình củm nhưng ko có tác dụng j. Mi khua chân khua tay miệng lẩm bẩm "Minh, Minh, Minh". Nó lắc đầu ngán ngẩm:
-Cuồng Minh đến mức này rồi cơ? Tốn công ta đây gọi mi 2 lần mà ko ăn thua.-Rồi quay sang Mi:
-Dậy!Dậy!-Lắc lắc tay mà vẫn ko tiến triển
-Mi! Dậy nhanh ko tôi cho bà xuống chầu Diêm ca ca h đệ!-hết sức chịu đựng, nó nhắm mắt lại hét um xiên lên. May là phòng Mi là phòng cách âm nếu ko thì sợ có rất rất nhiều người phải đi viện khoa tai-mũi-họng quá. Trâm cũng nhanh chóng nhận ra biểu hiện của nó nên lấy sẵn bông ta trong túi chuẩn pị từ trc và nhét vào tai. Vậy là người chịu ảnh hưởng chính là Mi. Đến khi nó thôi hét và mở mắt ra thì nạn nhân đã chui tọt vào nhà vs.
-Hừ, h mới chịu dậy đúng là quá to gan mà.-Nó
-Ai....ắt.....ụi....ay....ến......ớm....á.......àm.....i....-Đây là hậu quả của việc vừa đánh răng vừa nói chuyện (Nguyên bản của nó là: Ai bắt tụi mày đến sớm quá làm chị!!!@_@)
-Trời ơi, lại còn sớm j nữa hả bà nội. 8h rồi đó. CÓ pít hum nay là ngày quan trọng vs bà lớm ko hả? Mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ. Ak chết quên mùa đông ko có mặt trời. hjhj. Mà bà đúng là con lợn đó. Làm j mà phòng bề bộn như chuồng heo. Tôi dọn hộ bà mà mệt muốn chớt luôn đó.-Trâm tuôn một tràng giáo huấn rồi đứng để thở
-Mệt ko?-Nó vuốt vuốt vai Trâm
-M...ệt!-Trâm khó khăn nói
-Mệt thì nói làm chi? Bà sắp thành cụ lão 90t rồi đó.-Mi vừa bc ra vừa châm chọc Trâm.
-Linh! Mày đứng đấy nhìn nó trêu t hả?-Trâm liếc nó
-Ko liên quan! Xuống ăn sáng nhanh bọn tao đợi-Nó nhàn nhạn mở miệng
Sau khi Mi oánh chén xong thị pị nó và Trâm lôi đến trung tâm thương mại Garden. Dừng chân ở quầy quần áo lớn nhất trung tâm, nó và Trâm lại lôi Mi vào trong. Lượng một vòng trong quầy nó và Trâm thấy ưng bộ nào là nhặt bộ đấy. Đến 10h thì đc 30 bộ. Chìa ra trc mặt Mi, nó nói:
-Thử!
-Cái j? Hết đống này á?
-Tất nhiên!-Trâm
-Nhanh lên đi! Mệt quá thôi.-Nó phất tay ra lệnh. Mi đành ngậm ngùi đi thử từng bộ cho nó và Trâm duyệt
-Bộ này đc ko?-Mi
-Ko!-Nó lắc đâu
-Còn bộ này?-Mi
-Ko!-Trâm
-Tao kết bộ này rồi đó!-Mi
-Ko đc!-Nó và Trâm đồng thanh.
Cứ thế cho đến 12h trưa nó cũng chọn đc một bộ ưng ý và tạm tha cho Mi. Cả 3 cùng đi ăn cơm. Chiều, lại đến vụ giày dép và trang sức.
-Đừng bắt tao thử nữa nha!-Mi mếu máo, mặt cún con
-Yên tâm đi! 20 đôi thôi!-Trâm nháy mắt
-Hả? 20đôi thôi á?-Mi hét lên rồi ôm mặt:-Huhuhuhu....tao muốn chết trong vinh quang chứ ko muốn chết như vầy đâu.
Đến 6h tối, Mi cuối cùng cũng đc thả về nhà. Nhưng đc thả chứ chưa đc tha. Nó và Trâm còn lôi Mi ra trang điểm và làm tóc.
-Tèn tén ten. Xong rồi đây.-Trâm dẫn Mi ra phòng khách gặp nó
-Chấm!-Nó nói hết sức ngắn gọn. Xem nào, Mi đang mặc một chiếc váy xếp li màu hồng có chiết eo và đôi giày cao gót 10cm màu trắng. Bộ trang phục tôn lên vóc dáng siêu mẫu của Mi. Tóc của cô nàng đc tết tỉ mỉ theo kiểu thác nước. Một lớp trang điểm nhẹ vs môi hồng cánh sen. Tất cả đều rất tuyệt vời.
Chương 52: Tỏ Tình (2)_Minh Và Mi
7h tối, ô tô của nó và Mi dừng trc nhà hàng Royal Restaurant-nhà hàng lãng mạng nhất thành phố.
-Vào đi! Tao về đây.-Nó
-Nhưng mà....-Mi
-Nhưng nhiếc j. Xuống xe nhanh để tụi tao còn về.-Trâm đuổi thẳng
-Híc 2 bà quá đáng vừa.
-Thế có xuống ko hay để tui đạp bà xuống.-Trâm hùng hổ
-Nhanh đi!-Nó lạnh giọng.
Mi đành ngậm ngùi xuống xe. Nó lao vụt đi sau 1s. Mi bước vào nhà hàng, ánh sáng lung linh bao trọn. Nhà hàng ko lấy 1 bóng người, chắc là Minh đã bao trọn cả nhà hàng này. Một nhân viên phục vụ đi ra nói vs Mi:
-Mời tiểu thư đi theo lối trải hoa hồng này.
-Cảm ơn.
Mi nghe lời người nhân viên đó đi vào giữa 2 lối hoa hồng dẫn lên sân thượng. Đột nhiên Mi dừng bước. Trước mặt Mi bây h là một hình trái tim to xếp bằng hoa hồng và điều đáng chú ý là Minh đứng trong đó, tay cầm một bó hoa. Minh thật lịch lãm trong bộ vest màu trắng. Nhìn cậu bây h ko khác j một chàng hoàng tử dịu dàng, ấm áp và lãng mạn.
Mi chầm chậm bước vào trái tim đó. Khi Mi đã đứng trc mặt Minh thì cậu quỳ xuống. Rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn có đính kim cương và chữ "M"sáng lấp lánh. Minh nhẹ nhàng mở miệng nhưng sự thật thì nó ko đc tốt cho lắm:
-M...i..............Mi..............Mi..........Mi.............Mi........Mi............ak. Làm..............làm...................ừm.............l....àm.................làm ak.....................làm.................-Mình cứ ấp a ấp úng nói mãi ko đc cậu. Mi đang hạnh phúc vì sắp đc Mi tỏ tình thì trở nên tức phọt máu. Mi hét lên:
-Stop here!!!!
Ở một góc, một xó xỉnh nào đó bây h thì:
-Trời ơi là trời đất ơi là đất Diêm vương thổ địa Ngọc hoàng thượng đế ơi. Ai có thể nói cho con pít cái thằng khỉ gió Minh kia hắn đang làm j ko hả?-Hắn làm kiểu vái lạy tứ phía.
-Đúng là hết nói nổi ổng. Đi tán gái cùng tôi bao nhiêu năm, quen đc biết bao nhiêu cô rồi mà có mỗi câu "Mi ak, làm bn gái anh nha! Anh yêu em nhiều lắm!" mà cũng ko nói đc. Mất hết sĩ diện và sỉ nhục bộ mặt của hội đảng playboy.-Duy nói hết sức tự nhiên rồi cũng tự nhiên run sợ vì cái nhìn chết chóc của Trâm.
-Hờ, ck nói hay nhỉ?
-Hjhjhj vk iu quý ak, đấy là lúc trc. Còn bây h ck chỉ có mỗi vk thôi ak.-Duy nói giọng ngọt sớt
-Thôi đi ông bà ơi. Gai ốc ở đây mà nổi hết lên người chúng tôi rồi nè!-Hắn và nó đồng thanh
-Sùy sùy ko phải gato.-2 vk ck nhà kia cũng đồng thanh ko kém
-Mà này, lắp camera theo rõi họ như z có quá đáng lắm ko nhỉ?-Nó
-Hơ hơ thế cái lúc chúng mày phá ko cho tao kiss Trâm thì ngon ăn lắm nhỉ??-Duy bực dọc lên tiếng
-Sao ông nhớ dai dữ z?
-Thôi nào, nhìn tình hình này có vẻ ko đc khả quan cho lắm. Đành chúng ta phải ra tay thôi.-Hắn xoa cằm và đưa ra ý kiến rất chi là khinh khủng.
-Đc đc! Đi thôi!-Cả bọn đồng thanh
Quay lại chỗ của Minh và Mi. SAu tiếng hét của Mi, thời gian như ngưng đọng. Mặt Mi tối sầm. Một lát sau, sau khi lấy lại đc bình tĩnh sau cơn khói đầu nghi ngút thì Mi nói tiếp:
-Anh! Muốn tỏ tình vs tôi mà nói cũng ko ra lời là sao? Vậy thì về nhà tập lại đi nhá! Hừ......Đúng là đồ đáng ghét!-Mi nói rồi định quay đi và ra về thì Mi đã kịp kéo tay lại.
-Mi ak, làm bạn gái anh nha. Anh yêu em nhiều lắm. Anh nhận ra rằng nếu thiếu em anh sẽ ko sống nổi. Em đồng ý nha!-Hết sức trôi chảy. cứ như thể câu nói vừa nãy là đùa z.
Mi sững sờ, miệng mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. Minh mừng quýnh lên rồi đeo nhẫn cho Mi, đứng dậy và chuẩn pị kiss Mi.
Khoảng cách giữa 2 người là 30cm............còn 10cm............thêm 5cm nữa thôi..............1cm và ....................................................................................RẦM!!!!!!!!
Cảnh báo: Có tiếng động lạ! Có tiếng động lạ! Theo phản xạ, cả 2 cùng nhìn về pía âm thanh lớn phát ra.
OMG!!!!!! Chuyện j đang xảy ra z trời. Cánh cửa tầng thượng đang nằm ngổn ngang dưới đất. Đập vào mắt của 2 người là những kẻ phá hoại, những sinh vật kì dị, người ngoài hành tinh. Cả 4 đứa cùng quay đi, lấy tay che mắt đồng thah:
-Sorry 2 baby, chúng tôi ko cố ý. 2 người cứ tiếp tục đi. Chúng tôi chưa thấy j đâu. Tại lúc nãy thấy Minh ko nói đc nên định tới giúp ai ngờ.......
Minh và Mi lúc này đã thành 2 đống lửa, khói tỏa nghi ngút. 4 người kia đang định co chân chạy thì:
-ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!-Gằn từng chữ một. Cả 4 giật thót tim, cảm nhận đc nguy hiểm đang rình rập.
-CÁC NGƯỜI DÁM PHÁ HỎNG THỜI KHẮC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CHÚNG TÔI SAO HẢ?????
-Đã nói là 2 người cứ tiếp tục đi rồi mệ.
-CÁC NGƯỜI DÁM THEO RÕI CHÚNG TÔI HẢ? CÁC NGƯỜI CÓ MUỐN CHẾT KOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Hjhjhjhj.....-Chưa kịp nở hết nụ cười giảng hòa thì tụi nó đã pị 2 nhân vật chúng trả thù. Mỗi người nhận miễn phí một cục u to tướng trên đầu vì tội lo chuyện bao đồng. Và cuối cùng thì buổi tỏ tình lãng mạng của 2 người trở thành bữa ăn uống của 6 người.
Chương 53: Học Sinh Mới Hay Tố Uyên Thứ Hai????
Mọi thứ đã trở về quỹ đạo bình thường. Hôm nay, tụi nó lại đi học.
-Học, học, học, học, lại học, suốt ngày học, suốt đời học. Chán quá, chán chết mất thôi. Sao bà giáo lâu đến thế hế hế hế.- Nó ngồi than thân trách phận, chán quá nên có hơi lên cơn.
-Kìa, đến rồi đó!-Hắn lay lay tay nó. Cả lớp đứng dậy đồng thanh:
-Chào cô ạ!
Cô Lan bước vào, ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi nói:
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Thường thì cả lớp sẽ xôn xao bàn tán xem đó là girl hay boy, đẹp hay xấu nhưng hôm nay lớp này làm cô giáo chủ nhiệm phải ngạc nhiên. Cô nhắc lại vì tưởng h/s ko nghe tiếng:
-Hôm nay lớp ta có h/s mới!
-Cô cứ tiếp tục đi tụi em nghe tiếng mà.-H/s 1 lên tiếng rồi tiếp tục im lặng ko có 1 lời. Cả lớp đang cùng 1 suy nghĩ "Đang yên đang lành thêm h/s làm j ko pít"
-Em vào đi.-Cô Lan tiếp tục
Một h/s nữ bước vào. Vẫn chẳng có tiếng bàn tán nào vì sở dĩ chẳng ai thèm nhìn mặt h/s mới cả.
-Chào các bạn, mình tên là Lâm Nhã, cứ gọi là Tiểu Nhã cho thân mật. Ba mk là chủ tịch tập đoàn dầu khí ở bên Nga. Còn mẹ mk là..............Lê Ngọc Lan- giáo viên chủ nhiệm lớp này nên mong các bn biết điều một chút.-Cô ta nói vs cái giọng nhớt hơn mùng tơi. Bây h cả lớp mới có dịp xôn xao bàn tán về h/s mới kênh kiệu kia:
-Hơ hơ, bn Lâm Nhã này, tớ tự thấy thương cho cái da mặt bn đấy, đã dày quá mức cho phép rồi lại còn làm thêm tầng phấn dày chục cm nữa chắc nặng lắm nhỉ?-H/s 1 khinh khỉnh nói.
-Bn Lâm Nhã ak, bọn tớ nghĩ bọn tớ sẽ ko thân đc vs 1 loại người như bn đâu nên bn khỏi cần giới thiệu cả tên gọi thân mật.-H/s 2
-Đúng đó, còn nữa nghe. Bọn tớ đâu có hỏi bn về hoàn cảnh gia đình đâu mà bn phải dài dòng z? Bn là đang muốn khoe khoang sao? Nhưng rất tiếc là gia cảnh của bn chẳng thấm j so vs những h/s ở đây cả.-H/s 3
-Còn nữa Lâm Nhã ơi. Cho tớ hỏi là nhà bn nghèo lắm sao mà đến nỗi phải ăn nhiều mùng tơi cho cái giọng nói của bn nhớt nheo z? Tớ thấy cổ họng bn thốt ra toàn chất nhầy của mùng tơi ko ak?-H/s 4
Toàn là những lời soi mói khinh mệt. Lâm Nhã đầu bốc khói. Quét ánh mắt tức giận vòng quanh lớp rồi dừng đúng chỗ hắn. Hắn đang ngồi mải mê ngắm nó. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu vào càng làm cho gương mặt hắn đã hoàn hảo nay lại càng hoàn hảo hơn. Mắt Lâm Nhã chợt đổi thành hình trái tim. Mi nhanh chóng nhận ra liền chọc ngoáy:
-Mắt bn bị sao z hả Lâm Nhã? Bộ Việt Anh cởi trần hay sao mà bn nhìn đến nỗi lồi mắt, sắp rớt mắt xuống rồi kìa.
-Trời ơi lại 1 Tố Uyên tiếp theo định làm phù thủy cướp ck công chúa hả?
-Đúng đó! Hoàng tử là của công chúa mà. Con nhỏ này chắc lại là 1 con cáo già thích ve vãn hoàng tử.
Câu nói của Mi đc hưởng ứng rất nhiệt tình của nhân dân trong cả lớp. Nhỏ ta mặt đen xì, gắt:
-Mẹ! Sao mẹ ko bênh con z? Mẹ hãy đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi đây đi.
-Tiểu Nhã!!!-Cô Lan quát
-Hừ...Mẹ bn là GVCN chứ ko có phải là hiệu trưởng mà đòi đuổi chúng tôi. Bn là con của cô Lan mà sao chẳng giống cô ấy lấy 1/100 z hả? Cô Lan đẹp đến đâu tốt đến đâu thì bn xấu đến đó.
-Con về chỗ đi. Bàn 1 dãy 3 từ cửa vào.-Cô Lan nghiêm khắc nói
-Mẹ!!!-Nhỏ hét lên
-Nhanh!-Cô nghiêm nghị rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
-Tiểu Nhã nhà cô học hơi kém toán nên nhờ Việt Anh giúp bn vào h ra chơi nha.
-Dạ vâng ạ!-Hắn nói mà mắt vẫn dán lên người nó. Hắn đồng ý vì sở dĩ từ lúc Lâm Nhã vào hắn ko nghe cũng ko pít chuyện j xảy ra, nó cũng z. Nghe cô giáo nhắc đến tên thì dạ vâng cho có. Cả lớp bị hắn làm cho tức lộn ruột. Lâm Nhã mỉm cười khoái chí và có chút cay độc "Hoàng tử là của công chúa sao? Ta đây chính là công chúa còn j? Việt Anh ak, nhất định anh sẽ là của em." (Nhỏ này bị ảo tưởng sức mạnh nặng. Còn ko pít công chúa là ai mà tự nhận là mk. Vào học trường danh tiếng ít ra cũng phải điều tra trc tí chứ. Ai có điện thoại dư tiền gọi 3TK đưa nhỏ này đi hộ t/g vs. Cảm ơn nhìu ạ *Cúi người*)
Chương 54: Em Ghen Phải Ko???
Những ngày sau đó xảy ra rất thảm hại vs 2 cặp hắn-nó và Minh-Mi. Còn Duy vs Trâm vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Vì chót hứa vs cô Lan nên hắn lúc nào cũng pị Lâm Nhã bám theo lấy cơ hỏi bài tập để gần gũi thân thiết vs hắn. Nhìn hắn như z tự nhiên nó thấy bực tức và vô số những em bàn đã ra đi ko ngày trở lại. Điển hình nhất là có 1 ngày như sau:
Trống hết h vang lên, nó vừa thu dọn sách vở vừa quay qua hắn:
-Việt Anh, hay.....-Chưa kịp chưa nói hết câu thì Lâm Nhã đã ngồi luôn trong cổ họng nó. Nhỏ đi ra bấu lấy tay áo hắn nũng nịu:
-Anh giảng cho em bài lúc nãy đi. Bài đó khó hỉu quá. Đi ra đây này.-Nói rồi nhỏ kéo hắn đi. Hắn chỉ kịp quay lại nhìn nó vs ánh mắt "Đừng giận anh nha" rồi mất hút. Đầu nó nghi ngút khói. RẦM!!!! Như thường lệ, em bàn đã ra đi. Đúng lúc đó thì Phong đi qua. Nó liền nắm lấy tay Phong nói lớn để lọt vào tai ai kia:
-Phong ơi chiều nay chúng ta đi Timecity đi! 2h ở quầy ăn nha.
-Ơ nhưng mà.........-Phong lưỡng lự.
-Đi mà, đi mà. Phong ko muốn đi vs Linh sao?-Nó làm mặt cún con, mắt chớp chớp.
-Trời ơi, Linh biết là Phong ko thể từ chối Linh mà.-Phong cười tươi chịu thua nó.
-Hjhjhj.... Yêu Phong quá cơ! Chụt!-Nó hôn gió vs Phong rồi khoác tay phong ra khỏi lớp.
.........99...........................150.........................1000............................
Đấy là nhiệt độ trong máu hắn lúc này. "Khánh Linh, em đc lắm. Dám chọc tức anh sao? Hãy đợi đấy, chiều nay anh sẽ ko cho 2 người đi chơi vui vẻ đâu. Anh sẽ...................bám theo." (Trời ơi t/g tưởng làm j to tác lắm chứ @_@). Hắn quay sang Lâm Nhã:
-Chiều đi Timecity.
-Dạ?-Lâm Nhã ngớ người, ko tin vào tai mk luôn. Lòng ngập tràn hạnh phúc.
-Tôi ko muốn nhắc lại.-Hắn nói lanh tanh
-Vâng vâng, em sẽ đi.-Nhỏ nhảy cẫng lên rồi chạy vụt lên, mặt đỏ bừng "Haaaaaaaa.. tưởng anh cứng rắn đến mức nào. Ko ngờ lại bị em hút hồn sớm đến z. Hjhjhjhjhj......." ( ọe ọe ọe tự sướng vừa thôi bà chị ơi.)
Buổi chiều hắn cùng Lâm Nhã đến Timecity vs mục đích tìm nó. Hắn nhanh chóng dẫn Lâm Nhã đến nơi nó hẹn phong nhưng ko thấy. Hắn nhanh trí dùng máy định vị nhưng nó khóa máy nên đành pó tay. Chỉ còn cách lôi mớ mùng tơi kia đi khắp nơi. Thành quả sau 1 buổi chiều cật lực tìm kiếm thì ko thấy đâu ngược lại còn bị Lâm nhã bám theo, õng a õng ẹo bên cạnh làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi đuổi Lâm Nhã về, hắn lấy điện thoại gọi cho nó nhưng nó ko nghe. Hắn đành phải gọi cho "tình địch":
-Alo, Cậu gọi tớ có việc j z?-Phong nhanh chóng bắt máy
-Ak ko, chỉ là tớ tưởng chiều nay cậu cùng Linh đi chơi mà sao tớ tìm ko thấy.
-Tụi tớ đâu có đi/ Chiều nay Linh gọi cho tớ nói là bị mệt nên hủy hẹn rồi.
-Ak ra vậy. Thôi, cảm ơn cậu
-Ukm ko có j.
Nói chuyện vs Phong xong, hắn đã hỉu ra mọi chuyện. Hắn liền chạy ngay về biệt thự ngoại thành.
-Khánh Linh! Khánh Linh! Em mau ra đây cho anh!-Hắn vừa vào nhà vừa hét to
-Hé lu bây bi. Gọi j mà gọi to dữ z? Đi chơi vs Lâm Nhã có vui ko?-Nó cười trêu ngươi hắn
-Em....... lại dám hỏi anh đi chơi có vui ko hả? Có biết là cô ta bám theo anh làm anh thành chủ đề bàn tán ko hả?-hắn gắt
-KO!-Nó thản nhiên đáp:-Thấy 2 người thân thiết nên tạo điều kiện giúp thui mà. Có j đâu.-Nó tiếp tục nhưng giọng nói có đôi chút bực tức
-Ak thì ra là em kiếm cớ rủ phong đi chơi để anh đi theo đúng ko?
-Chính xác! Anh quá thông minh.-Nó vỗ tay
-Tại sao em phải làm z hả?-Hắn hét lên
-Ai bắt anh vs nhỏ ta suốt ngày bám lấy nhau.
-Vậy ra là em ghen hả?-Hắn vui sướng hỏi lại
-Ko có!-Nó ngượng ngịu
-Có phải ko? Là em ghen đúng ko?-Hắn tiếp tục
-Ko có mệ.-Nó chối
-Nói đi mà. Em ghen có đúng ko?-Hắn chuyển qua nài nỉ
-Ko có mệ!
-Khánh Linh, nói đi, nói là em ghen đi.
-Đã bảo là ko có mệ.
-Anh ko pít. Sự thật là em ghen.
-Ko phải
-Em ghen
-Ko phải
-Em ghen! Em ghen! Em ghen!
-Ko phải! Ko phải! Ko phải!
Hắn và nó cứ nói qua nói lại như z (Rảnh quá nhỉ). Hắn kết thúc:
-Hứa từ h ko ghen vớ vẩn nữa ha.
-Đã nói là ko ghen mệ.
-Thôi đc rồi. Em ko phải ngại. Ghen thì cứ nói ghen đi. Để anh nấu 1 bữa ngon cho em nhá.
-Dạ!!!!!!!!
Cứ như z, Lâm Nhã càng phá hoại thì t/c giữa nó và hắn ko chút giảm bớt mà còn tăng thêm, Khoảng cách giữa 2 người càng gần......
Chương 55: Hôn Ước Của Mi
Về phần của Minh và Mi còn rắc rối hơn nhiều.
Một hôm, tại căn biệt thự màu vàng hoa lệ, Mi ngồi đối diện vs pama mình trong căn phòng khách hoành tráng.
-Pama có chuyện j muốn nói vs con sao?-Mi thắc mắc.
-Hai chúng ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói vs con.
-Dạ 2 người cứ nói đi, con nghe đây.
-Ưm, chuyện là gia đình ta có hôn ước sẽ gả con cho thiếu gia của một tập đoàn về ô tô có thứ hạng trên thế giới. Ta đã gặp qua con trai nhà họ rồi. Nó rất đẹp trai và ngoan ngoãn.-Pa Mi ôn tồn bảo
-Dạ?-Mi ngờ nghệch. Đầu ong ong. Trâm trí hỗ loạn. “Gì chứ? Hôn ước sao? Còn Minh? Mình và Minh vừa mới chính thức quen nhau chưa đc bao lâu mà. Nếu biết mình có hôn ước, Minh sẽ nghĩ mk lừa dối cậu ấy. Rồi Minh sẽ ra sao? Mình biết là Minh rất yêu mk. Vậy Minh sẽ sụp đổ mất, cậu ấy sẽ ko chịu đc cú shock này, Phải làm sao đây? Làm sao bây h? Ko đc! Ko đc!”
-Mi, con thấy sao?-Mama Mi chạy qua chỗ cô và lay lay tay cô. Mi đập bàn đứng bật dậy hét:
-Ko đc!
-Tại sao lại ko đc? Gia đình họ rất tốt mà.-Papa Mi tức giận
-Nhưng con đã có bạn trai. Con đã có người mà con yêu rồi.-Mi hét lên
-Ta ko quan tâm con có bạn trai hay bạn gái gì. Ý ta đã quyết con đừng có hòng mà chống lại.-Papa Mi quát cô. Tay Mi nắm chặt, cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà và ko quên vọng lại:
-Con sẽ ko lấy cậu ta đâu! Ko lấy! Ko bao h!
2 ông bà ở trong nhà ko làm đc j, chỉ muốn phát điên vì đứa con gái của mình. Nước mắt Mi ko ngừng rơi ra. Mi chạy thật nhanh ra cây cầu gần nhà. Hai bàn tay cố vịn lấy thành cầu để ko thụp xuống. “Trời ơi, sao lại đúng lúc này? Tại sao lại đúng lúc con phải lòng Minh thì ông mới cho con biết cái hôn ước chết tiệt đó? Tại sao lại đúng lúc Valentine sắp đến? Tại sao lại bất công vs con và Minh như z? Tại sao lại muốn con đâu khổ? Tại sao? Tại sao?”-Mi gào thét trong vô vọng. Nước mắt giàn giụa trong đau đớn tuột cùng của tình yêu. Mãi đến lúc mắt sưng hụp, lệ ko còn để rơi, Mi mới lê xác về nhà. Tự giam mình trong phòng và khóc. Tự nghĩ đến, tự tủi thân và tự khóc thầm. Nghỉ học mấy ngày liền, Mi làm bọn nó lo lắng, nhất là Minh. Nhiều lần gọi điện như Mi khóa máy. Đến nhà nhưng quản gia nói đi vắng. Khoảng một tần sau khi biết đc sự thật phũ phàng đó, Mi mới đi học. Ko còn là Mi tinh nghịch, hay cười, hay bày trò vui nữa mà là 1 con người hoàn toàn khác_băng lãnh và lạnh lùng, đắc biệt luôn tránh mặt Minh. Nhận ra sự khác lạ của Mi nhiều lần Minh bắt chuyện nhưng Mi làm ngơ làm Minh hụt hẫng. Cả 2 cùng đau khổ. Chịu hết nổi sự lạnh nhạt của Mi, Minh quyết định lôi Mi ra sau trường nói chuyện
-Cậu lôi tôi ra đây làm j?-Mi lạnh lùng nói
-Vk ak, sao chuyến này vk hay tránh mặt ck z?-Minh ngọt ngào hỏi lại. Trái tim Mi đang run lên. Liệu cô có đủ can đảm để đối xử tiếp vs Minh như vậy?
-Vk?!-Minh lay lay vai Mi
-Chúng ta…….chia tay đi.-Mi nuốt nước mắt vào trong nói ra 1 câu làm trái tim Minh tan nát
-Vk ơi, đừng đùa như z, ko vui chút nào.-Minh buông thõng tay, lắc đầu cười khổ
-Cậu nghĩ tôi đùa sao? Sự thật là vậy đấy. Sự thật là tôi muốn chia tay. Tôi ko hề yêu cậu, chỉ là thấy thương hại cậu vì pít cậu sẽ đau khổ nên tôi mới đồng ý. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Tôi xin lỗi.-Nói xong, Mi vội quay đi để che những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi. Trái tim vỡ vụn. Sao lại đâu như vậy? Minh ngồi thụp xuống đất. đấm mạnh đến nỗi bật máu.
-Gì chứ? Chia tay sao? Ko yêu sao? Thương hại sao? Tất cả, tất cả đều giả dối.-Minh hét lên trong đau đớn. 2 con người, 2 trái tim bé nhỏ mà tại sao lại phải chịu cái nghịch cảnh của cuộc đời. Ông trời ko thương họ sao?
-Tin đc ko?
-Ko!!!!
-Nhìn thấy nước mắt nó chứ?
-Thấy!!!!
-Có uẩn khúc!
-Đúng!!!!
Đó là cuộc đối thoại trên cây của nó và hắn, Duy, Trâm, Khánh, Phong. Bỗng nhiên “Xoạt……..Xoạt………Xoạt………Bốp” Cành cây gãy, chúng nó đã đáp đất một cách ngoạn mục. Cho trừa cái tội theo rõi người khác.
Chương 56: Hãy Vì Minh Nhé!!!
Đúng như điều mà Mi lo lắng, Minh hoàn toàn sụp đổ sau lời chia tay của Mi. Rượu chè, gái gú , đua xe là tất cả những j cậu chọn để giải khuây cho mình. Cậu ko thèm quan tâm đến những j hắn và Duy khuyên. Cả 2 bó tay trc tình trạng của cậu nên chỉ biết đi theo giám sát.
Còn về phần Mi thì sao nhỉ? Nó và Trâm nhiều lần đến nhà nhưng toàn bị đuổi về. Sau mấy lần như thế, nó phát điên lên. Nó ko thể chịu đc cái cảnh tan tách của tình yêu như vậy nên nó xông vào nhà, lên phòng Mi đập cửa:
-Mi!!!!!!Mở cửa ra nhanh! Mày mà ko mở là tao phá cửa vào rồi cho mày một trận đó.-Nó hét um xiên lên.
-Mày về đi tao ko muốn gặp ai hết.-Mi
-Mở ra! Mở ra. Tao phá đó! Tao biết là mày có lí do mà. Mở nhanh lên.-Nó vẫn hét. Mi cư nhiên ko thể cãi đc lời nó và ngoan ngoãn mở cửa. Để xem nào, phòng Mi lần trước như ổ lợn còn bây h thì…chậc chậc phải nói là tệ hơn cả cái ổ lơn để 10 năm cho 100 con lơn sống nhưng ko rửa chuồng quá. Thức ăn chất thành núi. Vỏ rượu thì xếp thành đống. Quần áo tứ tung mỗi chỗ một chiếc. Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Nó tròn xoa mắt. Ngạc nhiên, ngạc nhiên đến đột quỵ mất. Đừng hiểu nhầm. Nó ko có ngạc nhiên vì phòng quá bừa bội mà ngạc nhiên vì vật thể lạ trc mắt. Nó nhăn mặt:
-Trời ơi, đây là cái j?-Nó chỉ vào Mi
-Cái j là cái j?—Mi thều thào nói, miệng toàn mùi rượu. Nhìn xem, cái vật thể tóc tai bú rù như ổ quạ, người xanh xao khéo cắt ko còn giọt máu, quần áo xộc xệnh , nhàu nát. Như vầy thì ai còn nhận ra Hotgirl Diễm Mi nữa.
-Mi ơi Mi, tao đến chết vì mày mất thôi. Mất hết cả hình tượng. Đi tắm gội nhanh rồi ra kể đầu đuôi mọi chuyện tao nghe xem.-Nó
-Kể j mà kể. Hết rồi, tao vs Minh hết rồi.- Nước mắt Mi lại rơi.
-Thôi thôi mày làm nhanh đi tao ko thích đợi lâu đâu đó.-Nó đẩy Mi vào phòng tắm rồi gọi người hầu lên dọn dẹp phòng và nấu cháo cho Mi ăn. Khoảng 30ph sau thì Mi đi ra. Chà chà trông đã khá hơn rất nhiều.
-Ăn đi.-Nó đẩy tô cháo về phía Mi rồi vắt chân đọc báo.
-Ko muốn ăn.-Mi quay đi
-Mệnh lệnh!! Nhanh đi.-Nó nhấn mạnh, mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo. Mi ko nói j nữa, lại ngậm ngùi nghe theo. Đợi Mi ăn xong, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nó bỏ tờ báo xuống và tra hỏi:
-Kể đi!
-Tao và Minh hết rồi.-Mi giọng trầm xuống
-Tao nói là kể lí do.-Nó nghiêng đầu
-Tao ko thích cậu ta.-Mi quay đi tránh ánh mắt của nó
-Tao ko tin. Mày nghĩ mày lừa đc tao sao? Tao hỏi mày nhá. Nếu mày ko thích vậy sao mày phải khóc, sao phải buồn, sao phải tự hành hạ bản thân mk như vậy? Nói nhanh đi.-Nó gầm lên
-Tao…tao…-Mi bối rối
-Mày có coi tao là bạn thân ko hả? Đứa nào hứa vs tao là sẽ ko giấu tao bất cứ chuyện j ? Nhìn thẳng vào mắt tao đây và nói ra lí do thực sự đi.-Nó dịu giọng. Mi bật khóc, ôm trầm lấy nó:
-Ông trời ko thương tao. Tại sao lại để tình cảm của tao và Minh đến lúc sâu đậm mới cho tao biết cái hôn ước chết tiệt kia hả? Tao ko muốn sống, ko muốn sống nữa.
-Hôn ước? Với ai vậy? Sao tao ko pít chuyện này?
-Tao cũng vừa đc biết từ tuần trước.
-Nhưng hôn ước thì có thể hủy bỏ mà sao phải làm z để cả 2 cùng khổ.
-Tao cũng ko pít. Nhưng papa tao cương quyết lắm. Tao ko thể làm trái lời ông ấy đc.-Mi vẫn nức nở.
-Thôi nào, phấn chấn lên tao sẽ tìm cách giúp mày. Đừng có tự giày vò bản thân nữa ha.-Nó vỗ vai Mi an ủi. Một lúc sau, mama Mi gọi vọng lên:
-Mi ơi chuẩn pị để chúng ta đi.
-Nó đẩy Mi ra và hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Đi gặp mặt.-Giọng Mi vẫn buồn hiu
-Thôi mà, tao đã bảo mày vui lên mà. Ko đc buồn nữa biết ko hả? Có j thì tao sẽ giúp mày.
-Được rồi.-Mi gượng cười
-Có thế chứ. Thôi để tao trang điểm cho. Cứ vui lên, tao hứa là sẽ luôn ở bên mày
Được nó an ủi, Mi vui hẳn lên. “Biết thế đã nói vs nó từ trước. Ngu quá đi, tự giày vò mình làm j. Phải tìm cách giải quyết chứ. Cố gắng lên Mi. Hãy vì Minh nhé!"
Chương 57: Vị Hôn Phu Của Mi
Chiếc siêu xe của Mi đỗ kịch trước cửa nhà hàng Royal Restaurant. Tại đây, Minh đã tỏ tình Mi. Chính tại đây, Mi đã ngập tràn hạnh phúc khi Minh đeo nhẫn cho cô. Còn bây h thì sao? Bây h lại tại đây, cô lại phải đi gặp vị hôn phu mà cho chưa 1 lần gặp mặt và biết đến. Mắt cô đỏ hoe. Nghĩ về Minh, tim Mi quặn đau. Trốn ư? Có thể trốn sao? Nếu trốn thì pa cô sẽ ra sao? Nếu ko trốn thì cả cô và Minh đều phải đau. Tâm trí cô h hỗn loạn lắm.
-Vào thôi con gái. Con đứng đờ ra đấy làm j hả? Con yên tâm. Mama tin chắc rằng khi nhìn thấy thằng bé, con sẽ thích ngay và quên đi người yêu cũ của con.-Mẹ Mi nói giọng rất chắc chắn.
Quên ư? Bà nghĩ Mi có thể quên Minh sao? Sự thật thì bà ko thể biết rằng tình cảm của Mi dành cho Minh sâu đậm đến mức nào. Bà ko thể biết rằng Mi có thể làm bất cứ đều j vì Minh. Mi cúi gằm mặt, cay đắng nối gót mẹ mk vào nhà hàng.
-Chào ông bà, chào con, mọi người đợi chúng tôi lâu chưa? Xin lỗi vì đã tới hơi muộn.-Papa Mi lịch sự chào hỏi và đưa tay ra bắt với người đàn ông trung niên kia.
-Ko ko chỉ là chúng tôi nôn nóng gặp con dâu quá nên đến sớm hơn h hẹn thôi mà.-Người kia cười đưa tay ra bắt lại
-Chào con, Mi.-Người phụ nữ nhẹ nhàng mở lời vs Mi. Đến bây h Mi mới chịu ngẩng đầu lên. Nhưng tại giậy phút ấy, Mi thực sự thẫn thờ, tim đập loạn xạ vì người con trai trc mặt. Vì sao vậy? Chẳng lẽ vị hôn phu của Mi có j đó đặc biệt? Chẳng lẽ cậu ta đẹp trai đến nỗi lamg hình ảnh của Minh trong tim Mi tan biến và rung lên lần nữa? Tại sao?
Trước mặt Mi người con trai đang ngồi ghế, cúi mặt xuống bàn. Nước da trắng, mái tóc màu vàng. Trang phục ko giống vs đi gặp hôn phu tí nào: Áo sơ mi đen mở 2 cúc trong thật quến rũ. Nước mắt Mi đã nhỏ giọt. Miệng Mi nhấp máy:
-Minh!!!!
Ảo giác? Cô đang bị ảo giác sao? Tại sao cô lại nhìn thấy Minh vào lúc này và ở đây đc chứ? Hay hình ảnh của Minh đã quá quen thuộc đến nỗi nhìn ai cô cũng ảo tưởng thành Minh?
Nghe đc giọng nói quen thuộc, Minh bật dậy ra khỏi ghế và nhìn người con gái trước mặt. Mi! Đúng là Mi rồi! Cậu ko có nghe nhầm mà.
Mi chạy đến ôm trầm lấy Minh, nghẹn ngào trong nước mắt.
-Minh ak, là anh, đúng là anh rồi. Em ko phải là Mơ. Đây là sự thật. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Xin lỗi vì đã nói chia tay anh. Em sợ khi anh biết em có hôn ước thì sẽ ghét bỏ em. Em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em nhé.
-Ngốc ak, có biết em làm anh đau ko?-Minh xúc động ko kém
-Em xin lỗi! Xin lỗi anh.-Mi càng ôm chặt Minh hơn cứ như sợ Minh sẽ rời xa mk.
-Thôi ko sao rồi, đừng khóc, đừng khóc mà.-Minh 1 tay ôm Mi, 1 tay vuốt mái tóc cô. Cậu đang cực kì hạnh phúc. Cậu cũng ko ngờ hôm nay mk đi gặp vị hôn phu, càng ko ngờ vị hôn phu của mk là Mi. Cậu đang đau khổ sau lời chia tay của Mi thì mama cậu nói là đi ăn tối vs người đặc biệt nên đi theo. Bây h cậu cũng đã biết lí do Mi chia tay vs cậu.
Các bậc phụ huynh hiện tại đang há hốc mồm.
-Thế ….thế này là thế nào ?-Pa Mi
Bây h Mi mới buông Minh ra. 2 người mỉm cười ngồi xuống.
-Thưa pa Minh chính là người yêu của con đó.-Mi nói
-Vậy tại sao trước đó con lại từ chối?-Pa Mi càng khó hiểu hơn
-Lúc đó con đã biết vị hôn phu của mk là ai đâu.-Mi vẫn ngự trị nụ cười trên môi
-Gớm nhìn con kìa.-Mama Mi trêu
-Hjhj-Vẫn cười
-Vậy thì tốt quá rồi. Ta sẽ nói luôn vào vẫn đề chính.
-Vâng ạ.-Minh Mi đồng thanh
-Hai gia đình ta đã bàn bạc vs gia đình của Duy và Trâm để tổ chức hôn lễ chung của 2 cặp vào Valentine tới.-Papa Minh
-Hả?-Mi hét lên. Minh vì thế mà lo lắng:
-Em ko muốn kết hôn vs anh sao?
-Sao lâu thế nhỉ? Em muốn mai chúng ta làm lễ cưới luôn cơ.-Mi phụng phịu
-Trời ơi con làm mọi người hết hồn. Con nôn nóng muốn làm con dâu ta z sao?-Mama Minh cười tươi.
-Vâng ạ thưa mama ck.-Mi nháy mắt
Tất cả cười lớn rồi bắt đầu một bữa ăn vui vẻ. Vậy là Minh và Mi vẫn là của nhau. Mộ cặp nữa lại đi đến con đường hạnh phúc.