Buổi tối, sau khi đã trang điểm xong, nó và hắn cùng nhau lái chiếc xe Lamboghini đến biệt thự nhà Lâm Nhã theo địa chỉ cô Lan đưa.
-Xin chào!-Nó vẫy tay vs các thành viên trong lớp và mỉm cười
-Chào công chúa.-Chúng bạn cười tươi đáp lại nó
-Woo! Hôm nay nhìn công chúa xinh ghê luôn đó.-Ngân vừa vuốt vuốt mái tóc hung đỏ đã đc tết thác nước của nó vừa khen.
-Ý bạn là mọi hôm công chúa không xinh sao?-Hắn vừa cất xe đi vào cũng nhập hội.
-A, hoàng tử. Sao 2 người lúc nào cũng đẹp đôi hết vậy, lại còn kè kè bên nhau nữa chứ. Trời ơi gato quá đi.-Lam trêu
-Làm j có chứ.-Nó xua xua tay cười hì hì.
Một luồng khí lạnh từ xa bay đến . Khung cảnh vui vẻ nói chuyện của bọn nó đã đc thu vào tầm mắt của Lâm Nhã. Nhỏ nắm chặt tay nghĩ "Cô cứ vui vẻ nốt những giây phút cuối đời đi. Vì chỉ ít h nữa thôi tôi sẽ cho cô trầu trời Khánh Linh ạ." Nhỏ nhếch mép rồi quay 180 độ, miệng cười toe toét chạy ra chỗ hắn, tay ôm lấy cổ hắn ngọt sớt nói:
-Hoàng tử của em, anh đến rồi ak?
Hắn vẫn chưa định chính lại việc j đang sảy ra còn nó thì bực bội thấy rõ
-Của em? Ảo tưởng!-Nó nói giọng lạnh rồi bỏ đi. Theo sau nó là nhóm nữ bắt nãy. Ai cũng liếc nhìn nhỏ rồi phán 1 câu ngắn gọn mà xúc tích:
-Mơ tưởng hão huyền.
Sau khi đã tiêu hóa đc cả hành động lẫn lời nói của Lâm Nhã thì hắn gỡ tay nhỏ ra:
-Cô bị sao vậy? Tôi nói cho cô biết, cô nghe cho rõ đây: Tôi! Trầm Nguyễn Việt Anh này là của riêng, thuộc quyền sở hữu của đúng 2 người . 1. mẹ tôi. 2. Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Sẽ không bao h có người thứ ba. Từ h đừng có làm j lố trc mặt tôi nếu ko đừng trách tôi ko nương tay với con gái!-Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi tìm nó. Nhỏ ta ko khóc, ngược lại còn cười khuẩy. "Cứ thử xem. Bây h có nó thì thế nhưng khi nó chết rồi thì em đây, Lâm Nhã này sẽ thay thế. Dù gì thì anh vẫn sẽ là của em, không sớm thì muộn"
Nó chán nản dựa người vào tường, tay cầm đĩa điểm tâm, mặt vẫn rất bình thản nhưng trong lòng thì rạo rực "Việt Anh đang ghét! Việt Anh ngu ngốc! Nhỏ ta ôm mà ko đẩy ra cứ đứng đờ ra đấy như con bò á! Định làm người ta tức chết sao hả ?????????
Bất chợt Lâm Nhã đi đến trc mặt nó và chìa li rượu ra tỏ ý mời. Nó cũng lịch sự nhận lấy. Lâm Nhã mỉm cười, mở miệng nói:
-Bạn uống đi, rượu ngon lắm đấy.
Nó cảm ơn rồi nhấp một hụm vào miệng. Lâm Nhã sau khi xác nhận nó đã uống hết thì nhếch mép đi ra chỗ khác. Ít phút sau, nó có cảm giác choáng váng, tay chân bủn rủn, mắt tối sầm lại. Nó cố gắng lê xác vào nhà vệ sinh. Xả nước ra và hất lên mặt nhưng dường như ko có tác dụng. Nó từ từ ngã xuongs sàn. Vì tiệc vẫn đang diễn ra nên hầu như mọi người ko ai ra khỏi phòng tiệc. Lâm Nhã khoái chí bước ra theo sau ả là 2 tên vệ sĩ cao to vs một cây đên từ trên xuống dưới. Nhỏ phất tay:
-Lối đi!
Vừa rứt lời, 2 tên kia nhanh chóng làm theo. Nhỏ đưa nó đến phòng đông lạnh. Nhiệt độ trong phòng lúc này là 28 độ. Để nó ngồi dựa vào tường, nhỏ đứng trc mặt nó, hai tay khoanh trc ngực, khinh khỉnh nói:
-Tao cũng định cho mày tỉnh dậy để cho biết sự nhục nhã là j. Nhưng nghĩ lại tao lại thấy thương cho đứa mồ côi cha như mày nên đành để mày từ từ chết mà ko biết gì cả. Nhẹ nhàng quá cho cái đồ con gái lẳng lơ giựt ck người khác đúng ko? Mày đừng trách ao ác mà hãy trách mày ngu khi động vào Lâm Nhã này. Việt Anh là của tao. Bây h và mãi mãi. Sẽ ko có bất cứ j thay đổi đc. Nhưng điều ấy chỉ xảy ra khi trên thế gian này không có mày. Haaaaaaaaaa.........-Nhỏ cười lớn để kết thúc cuộc độc thoại vs nó. Nhỏ ra khỏi phòng và ra lệnh cho vệ sĩ:
-Hạ nhiệt -10 độ và khóa cửa lại. Ko đc để cho bất kì ai đặt chân đến đây nghe chưa?
Lâm Nhã nhàn nhạ đi về phía phòng tiệc, trong lòng sung sướng. Còn nó, một mk trong phòng đông lạnh vs mực nhiệt là -10 độ. Liệu còn có thể sống sót? Tử thần đã cách nó ko xa.
Trong phòng tiệc, hắn vẫn đang cố gắng mở to mắt để tìm nó vì có quá nhiều khách mà lại ko bật đèn sáng, chỉ có mấy tia sang ít ỏi phía sân khấu như những tia sống của nó...
Chương 62: Âm Mưu Bại Lộ
Lâm Nhã bước vào phòng tiệc thấy hắn đang tìm nó. Nhỏ liền lôi hắn lại , giả bộ ngây thơ hỏi:
-Anh đang tìm j ak?
-Ak......ừm.............ko.-Hắn trả lời nhưng mắt vẫn đảo tứ tung
-Ak anh này, lúc nãy Khánh Linh bảo mệt nên về trc rồi.-Lâm Nhã nói dối ko chớp mắt
-Hả ? Cô ấy có s ko? Cô ấy ko khỏe ak? Vậy thôi xin phép tôi về trc.-Hắn đang định lao luôn về nhưng Lâm Nhã nắm tay hắn níu lại:
-Linh bảo cô ấy muốn ở một mk. Anh đừng có về làm phiền cô ấy ko cô ấy sẽ giận anh.
-Thật sao?-Hắn khựng lại
-Dạ thật chứ ạ.-Lâm Nhã gật đầu lia lịa.
-Thôi đc rồi, bây h tôi ra đây nói chuyện vs mọi người, cô bỏ tay tôi ra đc rồi đấy.
-Dạ, tạm biệt anh.-Lâm Nhã vẫy tay rồi cũng bỏ đi, trên môi nhỏ nở nụ cười xảo quyệt. lâm Nhã đi đến chỗ nhóm bạn trong lớp để chào hỏi nhưng dường như ko ai để ý cho đến khi:
-Lâm Nhã này, từ nãy đến h bn thấy công chúa của tụi mk đâu ko?-Ngân
-Công chúa j chứ? Nó chết lâu rồi.-Lâm Nhã bực mk nên buột miệng nói ra
-Bạn nói cái j cơ?-Cả đám đưa ánh mắt khó hiểu về phía nhỏ
-Ak ko có j. Mk giỡn thôi mà.-Lâm Nhã xua tay nở nụ cười thánh thiện rồi đi về phía sân khấu bỏ lại các bn vs những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. "Ko biết cô ta đã dở trò j" Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người
-Đã đến lúc phần nghi lễ của buổi tiệc bắt đầu mời mọi người cùng chú ý lên sân khấu.-Tiếng nói dịu dàng của cô giáo Lan vang lên
-Và bây h xin mời nhân vật chính của buổi tiệc. Con gái của tôi_Lâm Nhã.-Cô Lan vừa dứt lời thì nhỏ bc lên. Bộ váy vừa ngắn vừa thiếu vải trầm trọng của nhỏ làm mọi người xôn xao bàn tán. Nhỏ nhận đc vô số gạch xây nhà. Giọng nói của nhỏ truyền qua microo vẫn là cái giọng mùng tơi ấy:
-Tiểu Nhã xin chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật trong 19t của Tiểu Nhã. CẢm ơn mọi người đã đén dự.-Nhỏ cúi chào rồi cũng bỏ xuống. Cô Lan nhìn đứa con gái hư hỏng của mk như vậy thì hối hận vì đã quá chiều chuộng nhỏ. Cô chỉ ước Lâm Nhã bằng đc 1 phần 10 của nó là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nuốt nước mắt của người mẹ vào trong, cô nói tiếp:
-Sau đây mời mọi người nhìn lên màn hình lớn để theo dõi những bức ảnh, những khoảnh khắc đẹp từ bé đến h của lâm Nhã. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
*Vỗ Tay*
Mọi người, tất cả đều chăm chú vào chiếc màn hình lớn. Đèn trong phòng bắt đầu tắt dần rồi tối om. Màn hình lắm đã bật lên. Mọi người tròn xoe mắt. Cảnh tượng j đây chứ? Đây là những bức ảnh đẹp sao? Đây là những khoảnh khắc hay ho của nhỏ sao? Thật nực cười. Trong màn hình lớn là tất cả những âm mưu Lâm Nhã bày ra để hại nó. Từ việc cho thuốc vào ly rượu đến mời nó uống, từ việc nhìn nó ngất xuống đến việc cho người lôi nó đi và ném vào phòng đông lạnh. Đoạn phim đó vẫn tiếp tục chạy.
"Tao cũng định cho mày tỉnh dậy đẻ biết sự nhục nhã là như thế nào nhưng ngĩ lại tao thấy thương cho đứa mồ côi cha như mày nên đành để mày từ từ chết mà ko biết j cả..." Những lời nói cay độc thốt ra từ miệng nhỏ vẫn vang lên đều đều. Đoạn phim kết thúc, đèn phòng bật sáng, mọi người đổ dồn ánh mắt cay nghiến, trách móc về phía nhỏ. Nhỏ cúi gằm mặt, miệng lắp bắp:
-Tôi....tôi.....tôi.....ko thể nào......ko thể nào......
Trong lúc Lâm Nhã đang hoảng loạn, mọi người đang im lặng thì hắn lại chết điếng, trái tim ê buốt. Khác vs mọi người, hắn đang đau khổ, lo lắng và sợ sệt. Nó h này ra sao rồi chứ? Ở trong phòng đông lạnh đã 2 tiếng trôi qua. CHẳng lẽ nó đã rời bỏ hắn về thế giới khác? Chẳng lẽ hắn đã mất nó? Hắn phải làm j đây, làm j khi nó đang nguy hiểm?
Chương 63: Kết Thúc Buổi Tiệc Bất Ngờ
Không gian đang trĩu nặng thì bỗng có tiếng giày cao gót lướt trên sàn nhà. "Cộc......cộc............cộc" Sau đó là tiếng nói nhẹ như bấc, trả lời cho câu hỏi của Lâm Nhã:
-Chẳng có j là ko thể cả.
Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói đó. Lâm Nhã như muốn rớt mắt ra ngoài:
-Kh......ánh...........L.........inh.....
-Chính xác! Là tôi đây.-Nó mỉm cười đưa tay ra chào
-SAo....sao có thể? Cô......cô đã......-Nhỏ ta vẫn chưa lấy lại đc bình tĩnh
-Cô định nói là tôi đã chết rồi đúng ko? Nhưng sự thật thì ngỡ ngàng và phũ phàng. Cô nghĩ tôi ko biết kế hoạch của cô sao? Cô nghĩ tôi ko nhận ra thứ thuốc mệ trong rượu của cô? Cô nghĩ một chút thuốc mệ đó có thể làm khó đc tôi? Cô nghĩ căn phòng đông lạnh đó có thể làm tôi chết sao? Ak mà nhắc đến phòng đông lạnh mới nhớ. Thiệt bị làm lạnh và cửa phòng đã đc vinh hạnh vì tôi làm cho tan tác và cho người mang đến nhà máy phế thải rồi. Cả 2 tên vệ sĩ cao to đen hôi của cô nữa. Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây ra những thiệt hại trên. Nhưng ko sao tôi có thể đền cho cô gấp đôi đc chứ? Tha cho tôi nhé, bn Lâm Nhã.-Nó nói hết sức nhẹ nhàng nhưng sót thương vs Lâm Nhã là rất lơn. Nhỏ ko tin vào mắt mk cũng ko tin vào những gì mk nghe đc. Miệng nhỏ một lần nữa lại nói ko ra lời:
-Nhưng.....tại.......tại,.......sao.........tại sao cô lại có đoạn băng đó?
Nó cười khuẩy, chìa tay ra trc mặt Lâm Nhã. Trên tay nó lúc này là một chiếc camera hình con nhện nó lại nói:
-Xin trân trọng giới thiệu vs cô sản phẩm mới đc tung ra thị trường_Camera nhện. Nó có thể di chuyển theo ý muốn của người điều khiển và ghi âm lại những âm thanh phát ra. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi còn thông tin chi tiết hơn nữa mời cô liên hệ vs bác Google nhé!-Nó nháy mắt
Hắn từ lúc nó xuất hiện đến h thì ko nói đc lời nào, lòng vui sướng và hạnh phúc. "Đúng là trời ko phụ lòng người đẹp trai như mk mà" Đó là suy nghĩ của hắn từ nãy đến h. Hắn sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa tự sướng vừa tự kỉ kia thì nhảy cẫng lên chạy ra ôm trầm lấy nó:
-Anh biết là em sẽ ko sao mà! Hì hì.
-Bỏ ra, bỏ ra nhanh lên. Lố quá rồi đấy.-Nó đỏ mặt gỡ tay hắn ra. Lâm Nhã bất chợt quỳ xuống trc mặt nó, nước mắt nhỏ đã rơi ra, nước mắt của sự hối hận:
-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Cầu xin cô hãy tha lỗi cho tôi. Tôi hứa sẽ thay đổi bản thân. Tôi lấy cả mạng sống của mk để đảm bảo. Xin cô hay chấp nhận.
Nó nhìn Lâm Nhã, nhàn nhạn mở miệng:
-Tôi ko có lỗi cho cô xin. Thực ra thì tôi ko có giận cô. Con người là vậy, luôn ích kỉ vì tình yêu. Tôi chỉ muốn làm cô nhận ra điều đó thôi.
Lâm Nhã hạnh phúc khi nghe những lời nói của nó. Nhỏ reo lên:
-Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ sửa dổi. Tôi sẽ sang Nga vs ba tôi. Chúc cô và Việt Anh hạnh phúc. Tôi biết rằng tôi ko thể thắng đc cô.-Nhỏ ôm nó một cái, một cái ôm giảng hòa để xóa đi sự mù quáng của tình yêu. Tiệc tàn trong sự cảm động của mọi người. Mỗi người hôm đó đã nhận đc cho mk một bài học quý giá.....
Chương 64: Hưởng Tuần Trăng Mặt Trở Về
6h sáng tại biệt thự ngoại thành:
-Oáp...-Nó lười nhác mở mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, ko phải vì ánh á ngs mặt trời chiếu vào mắt thì còn lâu nó mới dậy. Nó khều khều tay sang bên hắn:
-Mấy h rồi? Oáp....-Lại ngáp nữa. Hắn lấy tay sơ lên cái kệ ở đầy giường, lờ mờ mở điện thoại và trả lời:
-6h.
-Mới có 6h thôi ak?-Nó định chùm chăn ngủ tiếp thì: -Ơ? Hả? 6h rồi á? Thôi chết rồi Việt Anh ơi là Việt Anh. 4 bọn kia hạ cánh đc 2 tiếng rồi đó. Chúng nó bảo em và anh đi đón cơ mà. Dậy nhanh dậy nhanh.-Nó bật dậy luống cuống lôi hắn dậy theo. Cả 2 làm vscn trong 5ph ngắn ngủi rồi ba chân bốn cảng chạy xuống nhà lấy xe đi đón 2 cặp vck mới cưới. nhưng vừa đi hết bậc thang cuối cùng thì cả 2 dừng lại. Đứng hình quay qua nhìn nhau rồi cười trừ. Trước mặt nó và hắn là 4 sinh vật quần áo xộc xệch, tóc tai bú rù, mặt đằng đằng sát khí. Nó và hắn lại nhìn nhau lần nữa rồi:
-1...2...3 chạy.-Vừa dứt lời của nó thì cả 2 chạy thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại. Mi, Minh, Trâm , Duy đuổi theo
- Chúng mày gán quá nhỉ? Có ngon mở cửa ra cho taoooooooo.........-Mi vừa đập cửa vừa hét
-Sướng quá ha, bảo 4h đi đón mà ngủ tới tận bây h mới dậy là sao hả???????-Minh rít lên từng chữ một
-Mẹ cha nhà chúng mày, để vck tao đứng ngoài đường 2 tiếng đồng hồ. Tụi fan nhìn thấy rồi chen lấn làm tụi tao thành ra thế này đây. Chúng mày có tin tao đập cửa vào cho chúng mày một trận ko hả?-Cả bọn ở ngoài cửa ra sức la hét um xiên, tay chân làm việc ko ngừng nghỉ, vậy mà bên trong thì.........nó ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay đọc truyện tranh, còn hắn thì nằm trên giường cuối chăn ngủ ngon lành. Rồi đột nhiên "Rầm" một cái. Cuộc phá cửa của Mi, Minh< Duy, Trâm đã thành công. Cả 4 xông vào rít lên:
-Chúng mày chết chắc.
Nó và hắn bất dậy chạy biến, cả 4 lại đc dịp tập luyện sức khỏe. Chon đến khi:
-Th.......ô.............i..............T.............ao..........mệt!!!!!-Mi dừng lại thở dốc. Nó vẫn cười toe toét:
-Thôi thiếc j? Thôi để tụi mày kill chết tụi t ak?
-Đúng đó.-Hắn cũng phụ họa
-T.......ao........hết........ch............ịu........nổi..............rồi!-Minh, duy, trâm cũng ngồi bệt xuống đất, hít lấy hít để.
-Xong nhé! Bọn tao đã thắng. Vì vậy cấm tụi bây trả thù nữa ha.-Hắn khoái chí vỗ tay đôm đốp, nhìn bọn bạn rồi một chỗ thở hổn hển (Bạn thân là thế đấy.)
-Thôi thôi, bọn tao nấu cơm. Chúng mày đi tắm đi, ăn xong còn đi học nữa.-Nó xua tay rồi lôi hắn vào bếp.
*Trong bữa ăn:
-Mi, Mi há miệng ông xã đút cho nè. A..................ầm.-Minh gắp miếng thịt bỏ vào miệng Mi rồi cười nhìn hắn vẻ ta đây
-Ck ak, ăn nhìu vào nè.-Trâm cũng gắp vào bát cho Duy
-Vk ak, miệng vk dính nước sốt kìa để ck lâu co ha.-Duy lấy khăn chấm chấm lâu miệng cho Trâm rồi "chụt", cậu nhanh nhẹn hôn Trâm một cái, cả 2 nhìn nhau rồi mỉm cười.
-Ông xã ak. món này ngon lắm anh ăn thử đi. Hay để em đút cho nhé. Ông xã mở miệng ra nào. A............ầm.-Mi cũng dịu dàng đút cho Minh. Cả 4 đứa quan tâm nhau rồi vk vk ck ck ox vs chả bx. Đây là sự trả thù gián tiếp. Làm cho mấy cái bọn FA kia phải gato. Nó rùng mk một cái rồi nói:
-Trộ ôi sến!
Hắn gật gật đầu đồng tình:
-Gai ốc ở đâu mà nổi khắp người thế này ko biết.
-Người ta nói cấm có sai. Những thánh FA mới hỉu bọn yêu nhau nó sến đến mức nó nhỉ.-Nó buông ra 1 câu hết sức chân lí
-Không phải GATO. Hứ!!!!!-4 con hến đồng thanh dễ sợ
-Ai thèm gato. Lều.-Nó lè lưỡi rồi nói tiếp:
-Quà tao đâu?
-Quà j mà quà. Mày ko đi đón tao tao còn chưa sử nữa là đồi quà.-Mi gắt
-Làm j mà căng. Cẩn thận ko đứt dây thần kinh h.-Nó bĩu môi rồi làm mặt cún con:-Thế ko có quà thiệt hả????
-Thiệt đó bà nội.-Trâm
-Tui ko tin. Có quà mà đúng ko? Đúng ko?-Nó hết lay tay Mi lại lay tay Trâm, mặt kute kinh khủng khiếp. Mi và Trâm đành chịu thua nó:
-Để tao đi lấy cho xem.-Mi ra vali vách 10 túi xách lắm nhỏ vào và nói:
-Của mày đó.
-Hả???? Nhiều dữ. CẢm ơn 2 bà nha. Yêu 2 bà nhất.-Nó thốt lên rồi chạy ra xem quà
-Để tao kể cho.-Trâm:-Bọn tao mau cho mày nhiều thứ lắm nhá. Nào là váy này mx này giày này khăn này,... Nhưng mấy cái đấy ko quan trọng. ĐẶc biệt nhất mà bọn tao tặng mày còn nằm ở trong kia. Vì biết mày có tâm hồn ăn uống ngang heo, ak ko hơn heo nên sẽ có mực khô, mực tươi, cá chỉ, sứa,... tha hồ ăn hải sản.
-Trộ ôi, đúng là có chúng mày hiểu tao nhất. CẢm ơn nhìu nha.
-Hjhjhj ko có j.-Mi và Trâm cười tươi.
-Thôi thôi mấy cô nương. Lên thay đồ đi để đi học.-Hắn nhắc lại nghĩa vụ cao cả
-Mới về lại phải đi học rồi sao?-Minh và Duy mếu maoos
-Lười vừa thôi.-Hắn cốc cho mỗi thằng một phát rồi lôi luôn đi rửa bát. Bọn nó thì đi thay đồ rồi tất cả đến trường.
Chương 65: Thầy Giáo Hotboy
Hôm nay, cả trường ai ai vui vẻ, náo nức vì 3 cặp đôi hoàn hảo đã tụ tập đầy đủ. Không chỉ thế, do cô Lan chuyển công tác qua Nga cùng Lâm Nhã nên trường sẽ có 1 giáo viên mới. Ko biết sẽ như thế nào? Nữ hay nam? Trẻ hay già? Xấu hay đẹp? Dễ tính hay chằn tinh? Thật là tò mò quá!!!!!!!
Chuông vào học vang lên. Bàn của Mi và Trâm cùng một khung cảnh: Minh và Duy đang đám bóp vai cho 2 bx của mk. Đúng là hiếm có khó tìm. Một câu vk, 2 câu vk, 10 câu vẫn vk. Nó và hắn nghe mà nổi hết da gà. Sao lại có những người sến như vậy chứ? Nó nhàm chán úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Hắn duy trì công việc mà cả đời ko chán là ngắm nó. Thấy thầy giáo bc vào, cả lớp đứng lên chào trừ nó và hắn
-Woo...Thầy giáo hotboy.-Cả lớp đồng thanh vỗ tay ầm ầm rồi xôn xao hỏi:
-Thầy ơi, thày tên j?
-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi?
-Thầy ơi thầy có bn gái chưa? Cho em làm bn gái thầy nha.
-Thầy ơi thầy có bí quyết trẻ đẹp j z, chỉ cho em vs?
-Thầy ơi…vân vân và mây mây.
Đó là hs nữ. Còn hs nam thì khác:
-Trời ơi mới nhìn thấy trai đẹp lần đầu hay sao ý?
-Mấy mụ đấy thấy trai nào chẳng thế. Đâu có nhất thiết phải trai đẹp.
-Thể nào h giải lao thầy giáo hotboy của tớ mk cũng đc nổi tiếng vs quy mô toàn trường nhờ mấy bà tám lớp mình quá.
……..Bla……..bla………..bla…….
Thầy giáo giơ tay ra hiệu im lặng. Cả lớp răm rắp nghe theo. Nở nụ cười tỏa nắng, thầy giáo giới thiệu:
-Thầy tên HOÀNG ANH TUẤN. Năm nay thầy mới 20 tuổi ak. Là giáo viên mới nên chưa nhiều kinh nhiệm nên mong các em giúp đỡ
Trời ơi, người j đâu mà đã đẹp trai rồi mà giọng còn hay nữa chứ!!!! Hs nữ trong lớp cứ đổ rầm rầm. Khoan. Từ từ đã. Cái j cơ? Hoàng Anh Tuấn??? Nó giật minh ngẩng mặt lên diện kiến. Thầy giáo nháy mắt vs nó. Nó hơi ngỡ ngàng nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn thấy mà máu cứ sôi sùng sục. Ngày đầu tiên nó gặp hắn làm j cười vs hắn như vậy? Thế mà hôm nay lại cười vs một người có nhan sắc kém hắn. Đúng là ko tức ko là người mà. Đó là suy nghĩ của hắn.
Tan học, nó và hắn tạm biệt 2 cặp vck kia rồi ra về. Đến cửa thì gặp thầy Tuấn. Thầy cười tươi chào nó:
-Chào em, Khánh Linh. Đi ăn vs thầy chứ?
Nó cũng cười đáp lại:
-Vâng, em cũng định hẹn thầy.
Hắn mếu máo:
-Vậy còn em hả thầy. Thầy mời mỗi bn ấy thôi hả?
Thầy Tuần khó xử:-Ak………ừm….
-Nó nhanh nhẹn đáp:
-Anh chịu khó ăn một mk đi nhé. Hay là anh đi ăn cùng bọn kia cũng đc. Ít nhất cũng ko nên phá hoại khoảnh khắc riêng tư của em vs thầy chứ?
Hắn nghe mà đau lòng “Phá hoại khoảnh khắc riêng tư sao? Nó đã phải lòng thầy Anh Tuấn rồi chắc? “ Hai người họ vẫy tay tạm biệt hắn rồi xuống căn tin. Hắn quyết định……….theo dõi.
Dưới căn tin, hắn chọn một bàn cách bàn nó ko xa. Ở đó hắn có thể nhìn thấy nó rất rõ nhưng lại ko nghe đc những j nó nói và nó ko nhìn thấy hắn. Nó cười cười nói nói vs thầy. Chưa bao h hắn thấy nó nói chuyện cởi mở vs ai như vậy. Thầy nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nó. Nó cười tươi rồi vui vẻ ăn hết. 2 người còn đùa nhau nữa chứ. Nhìn xem nhìn xem, nó đang lấy khăn lau mép cho thầy kìa. Nhìn trông tình tứ thấy gớm. Hai người kết thúc bữa ăn, đứng dậy khoác tay nhau đi về. Ra đến xe thầy, nó mở cửa cho thầy rồi còn ôm thầy. Trông họ chẳng khác nào cặp tình nhân hết. Nó đứng vẫy tay cho đến khi xe thầy đi khuất. Hắn theo dõi nhất cử nhì động của nó mà ko khỏi tức tím mặt, máu dồn lên não, nhồi máu cơ tim, lộn ruột lộn gan. (Có nói quá ko ta??? @-@)
“Rõ ràng mình đẹp trai hơn thầy ấy mệ” Hắn thắc mắc. Xua đi tức giận, hắn lấy xe trở nó về nhà, mặt hằm hằm ko nói một câu. Còn nó cứ tủm tà tủm tím làm mặt hắn càng sầm sì dông bão hơn.
Chương 66: Đánh Dấu Chủ Quyền
Buổi tối, hắn giận nó nên vào phòng khóa trái cửa, ko thèm xuống nấu cơm. Tâm trạng của nó tốt nên quyết định lao vào bếp. Chỉ 5 ph sau khi nó thực hiện nghĩa vụ cứu dạ dày thì "Xoảng....Bộp........Choang..." Âm thanh hỗn tạp vang lên. Hắn đoán ra đc tiếng gì nên lao ngay xuống bếp. Nó đang cằm cúi nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà thì "xẹt". Tay nó quệt vào mảnh vỡ và chảy máu. Hắn nhanh chóng lấy hộp y tế rồi lôi nó ra phòng khách để dán băng vào vết thương. Hắn ân cần hỏi:
-Em xuống bếp làm j vậy?
-Nấu ăn chứ còn làm j?-Nó trả lời hết sức thản nhiên
-Em biết nấu đâu mà đòi.-Hắn cốc yêu nó. Nó bĩu môi, nói bóng gió:
-Tại ai đấy biết nấu mà ko nấu nên em đành phải ra tay thôi.
-Trời ơi, anh xin lỗi. Có đau ko nè!-Hắn thổi thổi tay cho nó
-Ko đau nhưng mà em đói.-Nó xoa bụng, mặt nhăn như khỉ.
-Đc rồi, đc rồi. Để anh đi nấu em ăn, Từ h cấm vào bếp phá nữa hen.-Hắn cười cười rồi đi nấu ăn cho nó.
Cả tuần sau đó, nó cho hắn ăn bơ làm hắn rất tức giận. Suốt ngày Anh Tuấn, Anh Tuấn và Anh Tuấn. Hết đi ăn lại đi chơi rồi mua sắm,... Cử chỉ thì thân mật, gần gũi, cười cười nói nói, lại còn nhiều lúc ôm nhau, hôn gió,... Máu hắn lúc nào cũng đạt 1000 độ. Tối chủ nhật, hắn ko chịu đc nữa bèn lôi nó ra bàn học xét hỏi, mặt nghiêm túc vô cùng:
-Em thấy thầy Anh Tuấn thế nào?
Nó cười cười rồi trả lời:
-Thầy ấy đẹp trai nè, dịu dàng nè, nói cũng hay mà hát cũng hay nữa chứ. Thầy còn cho em ăn rất nhiều đồ ăn ngon nha, dẫn em đi chơi nhiều nữa chứ. Thầy ấy quả là mẫu đàn ông lí tưởng của lí tưởng. Hjhj.
Hắn nghe nó nói mà đau lòng hỏi tiếp:
-Vậy anh ko như thế hả?
-Ak, anh cũng vậy nhưng ko bằng thầy ấy.-Nó cười gian nhưng hắn ko nhìn thấy
-Kể cả về độ đẹp trai sao?-Hắn nuốt nước bọt hỏi tiếp
-Vâng.-Nó gật đầu cái rụp làm tan nát trái tim hắn. Hắn ngập ngừng ko biết có nên hỏi nó tiếp ko. Nếu nó nói nó thích thầy thì hắn chết mất. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và nhìn vào mắt nó hỏi:
-Em.....thích thầy ấy hả?-Nó hơi sững sờ khi hắn hỏi câu ấy nhưng sau đó cười cười, nháy mắt một cái rồi;
-Em....em.....em...-Nó tạo sự hồi hộp làm tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
-Em.....em......em....-Nó vẫn chưa chịu thôi trò trêu người hắn. Hắn mất bình tĩnh hét:
-Em thế nào hả?
-Em ko biết.-Nó nói thật nhanh rồi chạy lên giường chùm chăn kín đầu cười lăn lóc:-Hahahahahaha.... nhìn cái mặt anh mắc cười quá.
Hắn tức muốn xì khói vì bị nó trêu. Nhưng thôi ko sao. ĐẰng nào thì nó chưa nói là nó thích thầy Anh Tuấn nên hắn vẫn còn cơ hội. Hắn quyết định mai sẽ gặp thầy Tuấn để ĐÁNH DẤU chủ quyền về nó và CẢNH CÁO thầy ko đc cướp nó CỦA HẮN.
Sáng hôm sau, sau khi tan học, hắn hẹn thầy giáo ra sân sau trường và bắt đầu:
-Em hỏi thầy một chuyện đc ko ạ?
Thầy giáo nở nụ cười tỏa nắng và nói:
-Em cứ hỏi đi thầy sẽ trả lời.
-Dạ....-Hắn ngập ngừng
-Em nói nhanh đi thầy còn đi họp.-Thầy Tuấn giúc hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt thầy và nói:
-Dạ thưa thầy. Em thích Khánh Linh ạ. Khánh Linh là của em. Vì vậy, xin thầy đừng quá gần gũi. thân thiết vs bn ấy như thế.
-Hahahahahahah...-Thầy Tuấn cười lớn. Hắn tức giận vì thái độ của ông thầy
-Thầy cười cái j ạ?-Hắn hét lên. Thầy ko cười nữa, ra mặt nghiêm túc đáp lại:
-Thầy cũng thích em ấy. Linh vừa xinh đẹp lại thông minh. Thầy ko thể nhường cho em đc.-Anh Tuấn lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối
-Thầy!!!-Hắn quát lên:
-Nếu thầy ko tránh xa cô ấy thì em sẽ....sẽ....-Vế đầu rất hùng hổ nhưng vế sau thì.....tạm thời chưa nghĩ ra.
-Sẽ làm j? Thầy thách em làm j đc thầy đấy.-Anh Tuấn ra vẻ thách thức
-Em sẽ....em sẽ....-Hắn vẫn tiếp tcj suy nghĩ rồi đưa ra quyết định hết sức cao cả: -EM sẽ......sẽ.........sẽ............sẽ tự tử.
Anh Tuấn Bật cười:
-Hahahahahah......hô hô hô hô hô........................hihihihiihiihiii...........Em ko định sẽ hãm hãi thầy bằng cách cho thầy mắc cười đến chết hả?? Hahahahaha......-Thầy ôm bụng lăn ra cười như chưa đc cười bao h. Hắn tức giận liếc xéo. Thầy run người, lấy lại vẻ nghiêm túc, thầy nói:
-Thôi ko trêu em nữa. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là ............anh họ của Linh. Thầy là con trai của thầy hiệu trưởng. Từ trc đến h 2 anh em vẫn thân nhau như vậy. Tại Khánh Linh đe dọa thầy nên thầy mới phải nói dối em như vậy. hjhj...
Đầu hắn bốc khói nghi ngút, hắn chào thầy Anh Tuấn:
-Chào ANH VK, em có việc đi trc.
Câu chào của hắn lại làm Anh Tuấn bật cười lần nữa. Sau khi tạm biệt thầy, hắn hùng hổ về lớp_nơi mà nó đang "trú ngụ". Người hắn tỏa ra sát khí .
Rầm!!! Cảnh cửa đã tan tành. Hắn rít lên: KHÁNH LINH!!!!!!
Nó rợn người, cười trừ:
-Anh gọi em mà cứ như muốn nuốt chửng em vậy???
-Sao em lại trêu anh hử?
-Hjhj trêu j cơ?-Nó giả nai.
-Thầy Anh Tuấn là anh họ em phải ko?-Hắn liếc nó
-Anh biết rồi ak?-Giọng nó run run
-Khánh Linh! Em đc lắm. Đúng lại đó cho anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....-Hắn hét lên rồi rượt nó khắp trường.
Chương 67: Tỏ Tình Thất Bại (2)
Sáng thứ 2, h sinh hoạt, Anh Tuấn bc vào, nhìn cái người hum trc gọi mk là "Anh vk" làm anh phải cố nhịn cười. Anh nói:
-Kì thi đại học sắp đến. Đây là giai đoạn nước rút nên các em cần phải cố gắng ôn luyện để đc kết quả cao. Các em nên chăm chỉ học tập và giúp đỡ lẫn nhau nhé.
-Dạ!-Cả lớp đồng thanh
Sắp thi đại học, ai ai cũng cắm cúi học hành siêng năng, thức khuya dậy sớm để mong qua đc kì thi trọng đại. Trái ngược vs số đông thì tụi nó lại cùng nhau đi ăn chơi. Hết TTTM lại đến khu vui chơi rồi đến Bar,... Chả ngày nào là ngày động vào sách vở. Dần dần tình cảm của hắn đã đạt đến ngưỡng cao nhất. Hắn yêu nó, rất yêu nó. Hắn dạy cũng nghĩ đến nó, chơi cũng nghĩ đến nó, làm cũng vì nó, và ngay cả mơ cũng vì nó luôn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn chưa dám nói ra. Hắn cảm thấy lo lắng khi thấy nó chẳng có biểu hiện j quá thân mật vs hắn cả. Hắn thật não nề và khó xử. Nhưng ý nghĩ của hắn quá sai lầm. Nó đã rất yêu hắn. Tuy nhiên nó lại luôn phủ nhận điều đó. Nó ko cho phép mk yêu hắn. Vì sao ư? Bởi vì chẳng biết thế nào mà hằng đêm giấc mơ pa nó mất lại hiện về và kèm theo một câu nói " Khánh Linh, người m yêu đều phải chết." Một câu nói hoang đường nhưng hết sức rợn người. Nó sợ, sợ hắn phải chết. Hắn chết thì sao nó sống nổi chứ? Minh, Mi, Duy, Trâm thì bó tay trc cuộc tình a li bi đát , gian truân vất vả của nó và hắn. Khuyên nó ko xong mà hối hắn cũng ko đc. Kì thi đại học qua, nó và hắn đều nhận đc giấy mời từ trường đại học Harvart. Nó ko muốn đi vì ko muốn t/c của nó dành cho hắn nhiều hơn nữa, cũng là để hắn quên nó đi và tìm 1 người khác. Hắn rất buồn, nhưng hắn quyết tâm trc khi đi sẽ tỏ tình vs nó, nếu nó đồng ý thì cả 2 sẽ cùng đi du học và sau đó thì làm đám cưới.
Buổi tối trc ngày lên máy bay, hắn đến nhà nó rồi đưa nó đến một gò đất cao cạnh bãi biển. Trên gò đất, hoa cả trải xanh, có một cây cổ thụ cao. ÁNh trăng rọi xuống xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Phía dưới nơi biển xanh rì rào sóng vỗ sẽ là một bất ngờ dành cho nó. Khung cảnh thật là đẹp và thơ mộng nhưng lòng người thì ko. Những thứ đó chẳng có ảnh hưởng j tới nó cả. Trong lòng nó đang rối bời. Nó biết hắn đang định làm j nhưng lại ko biết đối mặt ra sao.
"Tách" Sau cái búng tay của hắn, nơi bãi bát vàng sáng rực lên một bông hoa hồng đc tạo tên bởi những ngọn nên lung linh. Ở giữa bông hồng còn có dòng chứ "I LOVE YOU" Hắn quỳ trc mặt nó, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang sự cầu khẩn:
-Khánh Linh! Em là mối tình đầu của anh. Em là người đầu tiên và duy nhất làm trái tim anh rung động. Em cũng biết t/c của anh dành cho em đúng ko? Em biết là anh muốn em làm vk anh nhiều đến đâu đúng ko? Khánh Linh, em đồng ý nha. Đồng ý làm vk anh, đồng ý cug anh đi du học và sau đó chúng ta sẽ lấy nhau chứ?
Hắn mở chiếc hộp trong tay ra. Một chiếc nhẫn trong bộ trang sức mà hắn đã tặng nó nhân ngày sn. Mặt của chiếc nhẫ cũng là bông hoa 8 cánh bằng kim cương trắng, nhụy hoa là 1 viên kim cương đỏ có chữ A.
Thời khắc khó xử của nó đã đến. Tâm trí rối loạn. Nó ko biết phải làm sao h. Trong nó là cuộc chiến tranh ác nghiệt giữa lí trí vào trái tim. Trái tim nó đang rung lên niềm hạnh phúc khi đc hắn ngỏ lời. Trái tim muốn nó đồng ý vì nó cũng rất yêu hắn. Nhưng lí trí của nó thì khác. Nó đang gào thét rằng nó ko đc yêu hắn, nó ko thể yêu hắn. Nếu nó yêu hắn thì thể nào hắn cũng gặp nguy hiểm. Bởi vì người con trai mà nó yêu đều phải chết. Nó ko muốn điều xảy ra. Hắn tiếp tục cầu xin:
-Anh biết là em cũng yêu anh mà. Xin em hãy đồng ý, nếu ko có em anh sẽ chết đó.
Ngọn lửa nơi bãi cát vẫn cháy, lòng hắn vẫn hi vọng. Cuộc chiến trong lòng nó đã kết thúc. Cuối cùng thì lí trí đã thắng trái tim. Mắt nó đỏ hoe. Tránh ánh mắt của hắn, nó nói và cố ko cho có chút nghẹn ngào nào:
-Em xin lỗi nhưng em ko thể đồng ý . Anh hãy đi một mk và quên em đi. Em tin chắc anh sẽ tìm đc một người tốt hơn em mà.-Nó nói xong vội chạy đi, những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi ra. Hắn sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Hắn như một người mất hồn. Nước mắt ko tự chủ cũng tuôn trào. Một khi nước mắt nguwoif đàn ông rơi tức là vết thương trong lòng họ quá lớn ~.~
Hắn lết xác ko hồn về biệt thự nhà họ Trần. "Cạch" Vừa nghe thấy tiếng mở cửa là 2 mama lao ra, lay lay tay hắn rối rít:
-Sao rồi sao rồi. Đồng ý chứ hả?
Ko thấy hắn trả lời, vả lại nhìn mặt hắn thế kia 2 mama đoán ngay ra sự việc.
-Thất bại rồi ak?-Bà Hiền nói vs giọng thất vọng tràn trề.
-Con bé này cứng đầu quá. Nó yêu con mà ko chấp nhân là sao? Sao nó lại ko quên tai nạn của pa nó đi chứ?-Bà Mai bất bình lên tiếng, chỉ có bà là hiểu nó nhất, hiểu lí do nó làm như vậy. Bà Hiền vỗ vai an ủi hắn:
-Ko sao đâu. Vẫn còn ngày mai Linh đi tiễn con mà. Biết đâu con bé sẽ đổi ý. COn đừng nản lòng nha. CỐ Gắng lên nào.
Hắn ko nói j, gương mặt ko cảm xúc, gạt tay 2 mama ra, hắn đi lên phòng đóng chặt cửa lại.
Cả đêm hôm đó, cả 2 đều ko ngủ đc. Nó khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt đầm hết gối.....
Tại sao 2 người yêu nhau mà cứ làm khổ nhau như vậy?
Chương 68: Em Yêu Anh
Sáng hôm sau, 6h, điện thoại của nó vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, là mama nó gọi:
-Alo.-Giọng nó uể oải
--Chuẩn pị nhanh đi để ra sân bay tiễn Việt Anh.-Mama nó hét
-Con ko đi đâu.-Nó từ chối, nó sợ khi nhìn thấy hắn rời đi nó sẽ ko chịu nổi mà ôm trầm lấy hắn mất.
-Thôi mà, coi như là vì mama ha.-Bà Mai giở chiêu năn nỉ nhưng vô tác dụng
-Con bảo là ko mệ.
-Con mà ko đi thì từ h đừng có gọi mẹ là mẹ nhé. Con ko đi chứng tỏ con ko chịu đc khi nhìn nó ra đi chứ j.-Bà Mai nói 2 câu trúng tim đen nó lun.
-MAMA.-Nước mắt nó lại rơi
-Ko nói nhiều, cho con 10 ph chuẩn pị, mama đang trên đường tới đó.-Bà Mai cúp máy. Nó ngăn nước mắt lại rồi đi làm VSCN. Nó ko thể cãi đc bà Mai mà. Hôm nay, Nó trang điểm đậm để che đi đôi mắt thâm quầng và xưng húp do ko ngủ đc lại khóc nhiều. Khi nó cùng bà Mai đến sân bay thì Bà Hiền, Mi , Minh, Trâm, Duy và hắn đều đã có mặt đầy đủ. Tất cả đều nói chuyện vui vẻ duy chỉ có mỗi hắn là buồn bã, ko 1 lời . Nó cúi mặt để tránh khuôn mặt và ánh mắt hắn. Hắn nhìn nó, một cái nhìn van nài và cầu xin. Trong đầu nó lúc này, những kỉ niệm đẹp đang tua đi như 1 tước phim. Đoạn phim của riêng 2 người nhìu vui bver nhưng cũng ko ít gian truân. Chợt nghe tiếng Mi gọi, nó ngẩng mặt lên. Bất chợt 2 ánh mắt chạm nhau. Thời gian như ngưng đọng vs hắn và nó. Khóe mắt nó cay xè. Nó vội quay đi rồi chạy thật nhanh. Khoảnh khắc đó cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống. Nó nhanh chóng lái xe về biệt thự nhà họ Nguyễn. Lòng cố gạt đi hình ảnh của hắn, cố ko để nước mắt rơi xuống nhưng hình như lòng nó đã ko nghe lời của nó rồi. Lê xác vào nhà , ngồi bịch xuống ghế sofa, lấy vội cái điều khiển, bật tivi để những hình ảnh khác nhập vào đầu. Một bản tình buồn vang lên, tim nó đau đớn quặn thắt. Nó lấy chai rượu trên bàn và rót vào cốc. Mắt hướng về khoảng ko vô định, đầu óc trống rỗng, trái tim vẫn đang nứt ra. Tay cầm ly rượu lắc lắc. Nó cứ ngồi như vậy mặc cho thời gian trôi mãi. Chợt điện thoại của biệt thự đổ chuông, người giúp việc nhanh chóng bắt máy nhưng chưa đc bao lâu thì "Bốp". CHiếc điện thoại rơi bụp xuống sàn nhà làm nó giật mk. "Choang" Chiếc ly thủy tinh trên tay nó rơi xuống. Mảnh vỡ, rượu bắn tung tóe khắp sàn nhà. Lòng nó rấy lên những tia lo lắng. Cô giúp việc chạy về phía nó, mặt cắt ko còn một giọt máu, tay chân run bần bật, miệng lắp bắp:
-Thưa......thưa....thưa......cô....
Nó bực bội gắt lên:
-Có chuyện j nói nhanh lên đi.
Cô giúp việc giật bắn mình, nói một lèo:
-Thưa cô chủ, bà chủ vừa gọi về nói là sau khi cô chủ bỏ về, thiếu gia nhà họ Trần đuổi theo. Vì đi vs tốc độ quá nhanh nên bị tai nạn. Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng .....-Đến đây thì cô giúp việc ko dám nói tiếp.
"Ầm Ầm" Giông bão đang nổi lên trong lòng nó. Nó đứng dậy, nắm chặt tay của cô giúp việc lắc mạnh:
-Nói! Nói nhanh! Nói rằng cô đang nói dối! Nói nhanh lên!
Cô giúp việc cúi gằm mặt, nước mắt cũng đã rơi:
-Cô chủ xin nén đau buồn. Em ko hề nói dối. Đó là sự thật.
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
-Ko! Ko! Ko phải! Cô đang nói dối! Cô đang nói dối tôi. Nói đi! Nói đi! Anh ấy đang ở đâu. Tôi phải đi tìm anh ấy. Ko! Ko đâu! CHắn chắn anh ấy còn sống. Chắc chắn anh ấy đang ở sân bay đợi tôi.
-Em ko nói dối mà!-Cô giúp việc hét lên.-Cậu ấy đang ở trong bệnh viện ấy. Cô vào nhanh đi sẽ đc gặp cậu ấy lần cuối bằng không sẽ phải ân hận cả đời đấy.
Nó buông cô giúp việc ra, lái xe thục mạng đến bệnh viện. Nó bước vào phòng cấp cứu đúng lúc bác sĩ đang kéo tấm màn trắng che mặt hắn. Vậy nghĩa là hắn chết thật sao? Hắn bỏ nó thật sao? 2 mama cùng nhóm bn của nó đang đứng đấy khóc như mưa. Nó quỵ xuống giữa cửa phòng. Tay đưa lên ngực, tim nó đã tan nát. Nỗi dau làm nó nghẹn thở. Nó gượng dậy, níu tay vào cánh cửa, nó dứng lên, nhào đến bên hắn. Nước mắt lại 1 lần nữa tuôn rơi. Nó lẩm bẩm như người mất hồn, giọng nói run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào :
-Việt Anh. Anh bỏ em đi thiệt sao? Anh để em cô đơn ở thế giwois này thật sao? Tại sao chứ? Tại sao lại yêu em? Tại sao lại đuổi theo em? Tại sao lại bỏ rơi em? Rời bỏ em mà nói anh yêu em sao? Rời bỏ em khi em chưa cho phép sao? Rời bỏ em khi em chưa thành vk anh sao? Đã rời bỏ em sao anh còn nói làm vk anh? Đã rời bỏ em sao anh còn nói những lời đó hả?
Nó ngóc dậy lay lay người hắn:
-Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại mà nhìn em này. Đừng có trêu em. Đừng có làm em sợ. Đừng có rời xa em. Em xin lỗi mà. Xin lỗi vì đã ko đồng ý làm vk anh. Xin lỗi vì đã ko nói em yêu anh. Xin lỗi vì làm anh đau. Bởi vì em biết, bởi vì em sợ, rất sợ anh sẽ bỏ em, anh sẽ ra đi như thế này đây. Anh sẽ giống như pa em. Phải, anh và ông ấy rất giống nhau. Cả 2 đều yêu em rồi rời xa em như vậy? Anh đi mà chưa kịp nghe em nói yêu anh sao? Em yêu anh, rất rất yêu anh. Anh dậy đi mà. Anh dậy rồi chúng ta cùng đi du học, cùng cưới nhau. Đừng bỏ em mà. Em yêu anh.-Nó quằn quại, nói trong nước mắt.
-Có thật ko vậy? Tất cả đồng thanh nhìn nó. Mắt nó ngấn nước, ngước mặt lên, nó nói:
-Tất nhiên là thật.
Nghe đc những j cần nghe, hắn sung sướng nhảy cẩng lên. Nó đơ người. Hắn bế phốc nó, quay vòng vòng. Mọi người vỗ tay đôm đốp. Nó giơ tay:
-Khoan khoan khoan.
Hắn đặt nó xuống mỉm cười. Trong lòng nó đang vui như nở hoa nhưng mặt thì đen xì:
-Tôi bị lừa sao?
-Hì hì đây ko phải lừa mà là giúp cho m nhận ra lòng mk thôi.-Trâm cười tươi
-Hơ hơ, đáng ghét!-Nó đấm hắn túi bụi rồi ôm trầm lấy hắn:-Đồ đáng ghét, có pít làm em đau ko hả?
Hắn cũng ôm nó:
-Vậy em có pít hôm qua em cũng làm anh xém chút tự tử ko? Thôi nha, vk iu, em hứa rồi đấy, ko đc bỏ anh nữa nha. Anh yêu em, vk ngốc ạ.
-Em cũng vậy.-Nó đáp lại
-Thôi thôi màn tình cảm sến súa này đi nha. Máy bay sắp cất cánh rồi đó. Họ ko dành nhiều thời gian cho 2 người đâu.-Minh giục. Nó và hắn ngườm, đồng thanh
-Học từ anh đó cả.
-Đi thôi.-Bà Hiền giục
Nó lắc đầu phụng phịu:
-Em ko đi đâu.
Mặt hắn tái mét:
-Em vừa bảo....
-Em sẽ ko đi đâu nếu anh ko đeo nhẫn cho em.-Nó nói tiếp. Tất cả bật cười. Hắn thở phào, lấy nhẫn ra và đeo cho nó rồi tất cả lái xe đến sân bay. Hành lí của nó cũng đã đc thu dọn sẵn và mang đến.
-Đi vui vẻ nha! Chăm học rồi nhanh lấy bằng về còn cho tụi t làm phù dâu nữa chứ.-Mi vẫy tay
-Tạm biệt, chúc may mắn.-2 mama ôm nó và hắn vào lòng.
-Chào mọi người! Bye bye. Ở lại bình an nha.-Nó và hắn vẫy tay rồi nắm tay nhau lên máy bay.
Cuối cùng thì hạnh phúc đã mở ra vs cặp đôi cuối cùng *Vỗ tay*
___________Chương tiếp theo: Đám cười (Mọi người ủng hộ nuốt mấy chương cuối nha)______________
Chương 69: Đám Cưới
5 năm sau, khóa học lên tiến sĩ ở trường đại học Harvart của nó và hắn kết thúc. Cả hai đều rinh đc bằng đại học loại xuất xắc. 2 người trở về nước và tiếp nhận 2 công ti cùng vs đó là một việc vô cùng trọng đại.
Hôm nay_Một ngày đẹp trời, một ngày đặc biệt, một ngày mà báo chí trong nc và quốc tế đăng tin rầm rộ, một ngày mà mọi người đã chờ đón từ rất lâu. Và hôm nay chính là hôn lễ của nó và hắn. Lễ cưới đc diễn ra tại nhà thờ lớn và đẹp nhất Việt Nam. Tại phòng chờ của cô dâu, nó đứng ngồi ko yên, lòng ko thể thiếu sự hồi hộp, lo lắng. Nó chính là cô dâu đẹp nhất trong tất cả những cô dâu từ trước đến nay. Nó trang điểm nhẹ, tóc đc làm rất tỉ mỉ. Nó lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết. Chiếc váy đc thiết kế rất tinh tế. Đó là thành quả sau mấy năm nó đi du học của bà Mai.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, Mi và Trâm bước vào trong bộ váy phù dâu cùng 2 cậu nhóc so ciu. Vừa thấy nó, 2 đứa nhỏ đã chạy ra và ôm trầm lấy:
-Dì Khánh Linh, hôm nay trông dì xinh hơn cả công chúa luôn ý.-Hạo Nam cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh hút hồn phái đẹp.
-Ý con là thường ngày di ko xinh sao?-Nó phồng miệng mặt bí sị.
-Ko phải đâu mà dì. Ý bọn con là thường ngày dì XINH như công chúa. Còn hôm nay thì hơn cả công chúa ấy mà.-Chấn Vũ chu môi kéo thật dài, nhấn mạnh chữ "Xinh" ra rồi nở nụ cười tươi cùng má lún đồng tiền dễ thương. Nó quay ra xoa đầu 2 cậu nhóc:
- Vậy dì hỏi 2 đứa 1 câu nha. Dì xinh hơn hay mama của các con xinh hơn vậy?
-Dì ạ!-2 cậu nhóc đồng thanh nhanh chóng. Nó nháy mắt vs Mi và Trâm làm 2 bà mẹ trẻ tức tím mặt. Mi hét:
-2 con có phải là con của chúng ta ko vậy? Sao lại đi khen dì Linh xinh hơn 2 mama chứ? Có muốn mama cho ra đường ngủ ko vậy hả.....
2 cậu bé giật mình, cười trừ nhìn nhau rồi dở chiêu nịnh bợ:
-Hjhj 2 mama yêu quý, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, tài giỏi thông minh của tụi connnnnn. 2 mama bớt giận, như vậy sẽ có nhiều nếp nhăn lắm đó nha. Đối vs tụi con (Nuốt nước bọt một cái) 2 mama là nhất của nhất đấy.-Nó bĩu môi:
-2 chúng m hung dữ như sư tử vậy lo tụi nhỏ chẳng chê, các con nhỉ?
2 cậu bé *Gật gật đầu*. 2 mama liếc xéo:
-Mày!!!!Hừ, ko đùa vs m nữa.-Mi, Trâm đồng thanh, nó nhún vai.
-Dì Linh ơi, dì xinh như vầy chắc mai sau baby của dì cũng xinh lắm ha.-Hạo Nam ngước mắt lên hỏi
-Vậy sau này dì gả con gái cho con nha!-Chấn Vũ xen vào.
-Hahahaha....Tụi con có phải là trẻ lên 3 ko vậy?-Tụi nó bật cười
-Dì đừng cười nữa, tụi con nói nghiêm túc đó.-2 cậu nhóc nghiêm mặt
-Ok ok.-Nó cười hì hì
-Cho con nhé.-Hạo Nam
-Ko, cho con cơ!-Chấn Vũ ngườm Hạo Nam
-Cho con!
-Ko đc, cho con.
-cho con!
-Cho con cơ!
.......
Tụi nó vẫn cười lăn lóc.
-Tốt nhất là cho con.-Một giọng nói hết sức bình thản vang lên. Đông Dương bước vào phòng cùng Phong và Ailee. Phong và Ailee đã cưới nhau đc 4 năm và sinh ra Đông Dương. Ailee là người lai Việt- Anh và là tình yêu sét đánh thứ 2 của Phong. Cô xinh đẹp và rất dịu dàng, đăc biệt là cực kì thân vs nó.
-Đông Dương?-Chấn Vũ và Hạo Nam đồng thanh ngạc nhiên
-Là mình nè.-Đông Dương cười
-Phong, Ailee, tớ còn tưởng vck cậu ko tới. Giận muốn chết.-Nó vừa mừng rỡ lại vừa giận dỗi
-Tất nhiên là vck tớ phải tới rồi, chẳng qua là muốn cho cậu bất ngờ thôi.-Ailee ôm nó, Phong cũng vậy
-Ailee, cậu mau lẹ thật đó!-Nó nháy mắt
-Ko phải tớ mau mà là cậu quá chậm.-Ailee nháy mắt lại
-Thôi thôi, mấy đứa ra cho ta nói chuyện vs cô dâu xíu.-Bà Mai bước vào, mắt đỏ hoe. Mọi người dòng dòng đi ra. Bà Mai ôm trầm lấy nó, mắt đẫm lệ. Nó vỗ vai an ủi:
-Mama ak, mama khóc sao? Con tưởng lúc trước mama đuổi con dữ lắm mà. Bây h lại khóc như con nít là sao? Nếu mama buồn khi ko có con thì mama có thể ở cùng tụi con mà. Mama đừng buồn nữa ha.
Bà Mai nín bặt sau khi nghe hết câu của nó, đẩy nó ra, bà hỏi:
-Con bị vậy lâu chưa?
-Bị gì ạ?-Nó ngờ nghệch
-Là ảo tưởng sức mạnh đó.-Bà Mai thản nhiên nói
-Dạ?-Nó ko tin nổi vào tai mình.
-Ai bảo mama buồn chứ? Mama khóc vì mama đang quá hạnh phúc vì đã có người lôi con ra khỏi nhà để mama đỡ tốn tiền mua vải vóc, đồ dùng cho con, nhất là cái khoản ăn uống phục vụ cho cái bao tử ngang ngửa Trư Bát Giới của con đó. Mama mừng chẳng hết lại còn.-bà Mai giải thích làm nó tức muốn chết.
-Mama!!!!-Nó hét lớn.
-Thôi thôi đến h làm lễ rồi, nhanh nhanh đi ko con rể của mẹ phải đợi lâu.
Cánh cửa nhà thờ bật mở. Tất cả khách mời đều chú ý đến nó. hắn mặc vest trắng, cười tươi. Nhìn thấy hắn, lòng nó nhẹ nhõm hơn nhiều, trên mội ko giấu đc nụ cười hạnh phúc. Những đứa trẻ cầm hoa tung lên bước trước. Nó khoác tay bà Mai, tay còn lại cầm bó hoa bước sau. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Nó sánh vai cùng hắn bước tới lễ đường. Cha hỏi: ... (T/g xin bỏ qua chỗ này ạ)
-Con đồng ý!-Hắn
Cha lại tiếp tục :....
-Con đồng ý.-Nó cũng nhanh nhẹn trả lời.
-Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng hợp pháp. Giờ 2 con có thể trao nhẫn. Cha kết thúc buổi lễ. Hắn và nó trao nhẫn cho nhau. Ở dưới rộ lên:
-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Hắn cúi xuống hôn nó_một nụ hôn ngọt ngào. Nó và hắn ra xe hoa, mọi người cũng theo sau. Đứng trc xe hoa, nó ném hoa về phía ngược lại. Và người bắt đc là.......Khánh. Nó nghiêng đầu:
-Anh hai ak. bao h hai mới tìm chị dâu cho em vậy?
Khánh cười tươi mà ko nói j. Anh chàng này đang mắc cỡ đây mà. Nó và hắn bước lên xe cùng tiến đến sân bay và bắt đầu tuần trăng mật của 2 người.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Chương cuối cùng (Ngoại truyện) sẽ đc đăng trong mấy ngày tới<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Chương 70. Ngoại Truyện: Những Đứa Trẻ Đáng Yêu
5 năm sau, chúng ta có nhiều nhân vật nhí rất đáng yêu:
-Trần Thiên Ân: Baby của nó và hắn, 4 tuổi nhưng đã ra dáng một hotgirl. Da trắng hồng, tóc đen óng ả dài tới ngang lưng, có đôi mắt màu tím lôi cuốn giống mẹ. Thiên Ân như một công chúa nhỏ trong mắt mọi người. Chỉ số IQ vượt trội, thông minh và có trí nhớ siêu phàm. Tính cách rất dễ thương.
-Hạo Nam: Con của Mi và Minh, 8 tuổi, nhìn trong rất cute. Đẹp trai mệ người, nhất là khi cười vì có chiếc răng khểnh. Học lực tốt, IQ rất cao.
-Chấn Vũ: Con của Trâm và Duy, 8 tuổi. Hút hồn phái nữ bằng chiếc má lún đồng tiền. Học lực tốt, IQ ngang ngửa Hạo Nam. 2 anh này đều rất rất sát gái. (Đúng là cha nào con nấy ha mọi người.)
-Đông Dương: Con của Phong và Ailee, 8 tuổi luôn, cậu này thì là một cool boy chính hiệu, cực kì lạnh lùng. Có cả má lún cùng răng khểnh nhưng rất ít ai biết vì cậu ko bao h cười. Đẹp trai y papa mình. Rất ghét con gái (Trừ Thiên Ân). 3 cậu nhóc học cùng 1 lớp. Bình thường thì cực kì thân, là bộ ba hotboy siêu hoàn hảo của trường nhưng một khi đã đứng trước mặt Thiên Ân thì bộ ba tan rã, giành giật Thiên Ân của chúng ta làm cô bé rất mệt mỏi.
*Tại biệt thự ngoại thành:
5 năm trôi qua nhưng biệt thự vẫn ko có j thay đổi ngoài có thêm rất nhiều ảnh lúc nó và hắn đi du học, hưởng tuần trăng mặt, ảnh của baby và ảnh của cả gia đình. Hắn đang ngồi đối diện với Thiên Ân, mặt bí xị, ánh mắt cún con:
-Công chúa nhỏ so ciu của papa. Papa yêu con nhì nè. Lát con kể ít tội của papa thôi nha.-Thiên Ân lắc đầu, tay chống nạnh nói:
-Nhì thôi sao papa?
-Tất nhiên, mẹ con mới là nhất.-Hắn cười
-Thế thôi nhé papa iuuuuuu quý của con ak. Papa cứ mơ dần đi, có gì con sẽ kể hết cho mama nghe.
Hắn lại gần Thiên Ân, lay lay tay bé, mắt rưng rưng:
-Con gái ak, con ko thương papa sao? Con lỡ nhìn papa của con bị mama phạt sao?
Thiên Ân cũng giả bộ rưng rưng :
-Papa ak, con thương papa lắm. Nhưng papa cũng chỉ là nhì thôi vì con yêu mama hơn. Mama là lí tưởng sống của con. Con là fan cuồng nhiệt nhất của mama. VÌ vậy con sẽ trung thành vs mama và ko nói dối mama đâu. Vả lại lần này papa rơi phải trọng tội, ko đc ngủ vs mama. Con sẽ có thể thế chỗ của papa. Lâu lắm rồi con ko đc ngủ vs mama ha.
-Thôi mà baby, papa xin con đó, con phạt j cũng đc nhưng đừng cho papa phải ngủ ở phòng con. Papa muốn ngủ vs mama con cơ.
-Lêu lêu, mơ nha papa.-Thiên Ân lè lưỡi.. Đúng lúc đó, nó từ bếp đi ra. Nhìn nó chẳng có j thay đổi cả. Nó mỉm cười:
-Thời gian dụ dỗ đã hết.
-Bx ak!!!!-Hắn nói ngọt như đường
-Ox, làm sai thì ráng chịu hen. - Nó cười cười quay sang Thiên Ân:
-Con bắt đầu đi.-Thiên Ân gật đầu:
-Dạ thưa mama. Tháng quá, papa mắc rất nhiều lỗi. 2 ngày ngủ dậy muộn, 1 ngày chủ nhật ko đưa con đi chơi, 2 ngày quên ko đón con làm con phải đối phó vs mấy cái bọn cuồng dâm sinh hoang tưởng ở trường, cũng may là anh Đông dương đến kịp, 1 bữa nấu cơm mà thành cái j ấy làm cho con và mama phải tranh nhau nhà vệ sinh. Ôi trời, nghĩ lại con vẫn rùng mình. Tóm lại, papa đã làm sai khoản 3, 5 , 9 ,12 trong bộ luật Công chúa đc ban hành vào ngày 22/12 2 năm trước. Hình phạt cho papa iuuuuuu quý là chống đẩy 2000 cái, chép phạt 5 tờ giấy, làm nội trợ nửa tháng và đặc biệt, điều cuối cùng mà tháng nào con cũng mong chờ đó là.......................papa ko đc ngủ vs mama hahahahahaha. Xong, papa có lời chăn chối nào trước khi mama duyệt ko?-Thiên Ân tuôn một lèo làm mặt hắn càng ngày càng đen, nó thì gật gật đầu hài lòng. Hắn đang vắt chất xám để tìm tội của bé con:
-Bx ak, anh ko đc ngủ cùng em thì pé con cũng ko đc.
Thiên Ân giật mình, bất bình lên tiếng:
-Tại sao ạ? Con mắc lỗi j đâu chứ?
-Thật con ko mắc lỗi ko?-Hắn hỏi lại:-Có lần cô giáo gọi đến nói vs pa là trong lớp con ngồi đọc truyện tranh nhá.-Hắn cười gian
-Ớ đáng nhẽ ra là pa và cô phải tự hào vì con mới đúng. Các bạn chưa học chữ con đã biết đọc truyện tranh rồi nha.-Thiên Ân tự hào khoe
-Ox còn lí do nào nữa ko?-Nó nghiêng đầu hỏi. Hắn mếu máo:
-Hết rồi bx.
-Vậy cứ thế mà làm ha. Tháng này ox sang phòng Thiên Ân còn con thì qua phòng mama.
-Dạ.-Thiên Ân khoái trí gật đầu. Hắn ngườm Thiên Ân muốn cháy áo.
Cánh cửa phòng cách mở ra, gia đình của Mi và Trâm đi vào, Minh khịt khịt mũi:
-Có mùi khét ở đâu á.
Duy nhìn hắn mà giật mình:
-Sao mặt ông đen xì như than Quảng Ninh vậy?
-Hôm nay nhà này có j mà căng dữ thế-Mi
-Linh vs Thiên Ân bất nạt ông sao?-Trâm
-Đâu có đâu dì.-Thiên Ân xua xua tay.
Bây h, Hạo Nam và Chấn Vũ mới chạy vào. Đến gần Thiên Ân thì Hạo Nam xô Chấn Vũ sang một bên rồi ôm trầm lấy Thiên Ân:
-Thiên Ân yêu quý của anh. Em có nhớ anh ko nè.
Chấn Vũ chạy ra lỗi Hạo Nam ra, ghé sát vào tai Thiên Ân nói nhỏ:
-Thiên Ân của anh, đừng nghe cậu ta nói, cậu ta xấu lắm nha. Hôm nay cậu ta viết thư tình cho nữ sinh lớp dưới đó.
Hạo Nam kéo tay Thiên Ân về phía mk cãi:
-Em đừng tin cậu ấy. Hôm trước anh thấy cậu ấy nắm tay cô bn cùng lớp kìa.
Chấn Vũ kéo tay còn lại:-Cậu ấy nói dối đó.
-Ko, cậu ta mới nói dối.-Hạo Nam
-Ko, cậu ấy
-Ko, cậu ta
-Cậu ấy
-Cậu ta
-Cậu ấy
-Cậu ta ....
Kéo qua kéo lại tay Thiên Ân làm cô bé quay vòng vòng, bực tức quá, Thiên Ân hét lên:
-Stop here!!!!
2 cậu nhóc lập tức ngưng lại. Thiên Ân tay chống hông nói:
-2 anh ko cần như vậy đâu. Để em kể cho nghe ha.
*gật gật đầu*
-Đầu tiên, anh!-Thiên Ân chỉ ta vào Hạo Nam, cậu giật bắn mình:- Nắm tay cô bạn cùng bàn, mời cô bạn trên đi uống trà sữa, ôm 1 em lớp dưới, vk vk ck ck ngọt sớt vs cô hotgirl cùng trường.
Chấn Vũ lăn ra cười :-Ko ngờ cậu còn hơn cả tôi nghĩ.
Hạo Nam ko nói j, cúi mặt hối lỗi.
-Anh dừng lại đi Chấn Vũ. Giờ đến lượt anh nè,-Thiên Ân nói làm Chấn Vũ im bặt:-Anh có cần em kễ nữa ko?
-Thôi, ko cần đâu em.-Chấn Vũ
Cánh cửa lại mở, Phong và Ailee bước vào
-Hé lu 2 người!-Nó, hắn, Mi, Trâm, Duy, Minh đồng thanh
-Chào chú Phong, chào dì Ailee.-Thiên Ân tươi cười
-Chào mọi người, chào bé cưng.-Phong và Ailee giơ tay
-Ủa sao ko thấy Khánh đâu nhỉ?-Phong dáo dác tìm.
-Anh ấy hộ tống 2 mama sang Mĩ rồi, tiện thể tìm bạn gái luôn ấy mà. Khổ thân, đẹp trai mà vẫn ế.-Hắn lắc đầu.
-Xuỵt!!!!-Mi đưa tay ra hiệu các bậc phụ huynh im lặng:-Nhìn bọn trẻ kìa.
Đông Dương bước vào. Người toát ra hàn khí, cúi đầu chào mọi người rồi cũng chạy đến ôm trầm lấy Thiên Ân, hàn khí cũng đâu mất hết:
-Shara, anh nhớ em quá đi! (Shara là cái tên cậu nhóc đặt cho Thiên Ân)
-Anh nói xạo. Bảo nhớ mà sao tối qua ko gọi điện hay nhắn tin j cho em vậy?-Thiên Ân làm mặt giận dỗi
-Sorry mà baby. Tại tối qua anh nhiều bài tập quá nên ngủ quên mất, chẳng phải sáng nay anh đã xin lỗi bé cưng rồi sao? Ak, hay sáng mai anh đón Shara đi học về rồi dẫn Shara đi ăn kem chuộc tội ha.-Đông dương dỗ ngọt.
-Dạ.-Thiên Ân vui vẻ ôm lấy Đông Dương, cậu nhóc mỉm cười. Hạo Nam và Chấn Vũ nhìn nhau, lắc đầu chán nản:
-Cứ tưởng tình địch ko đến chứ? Cậụ ta đến rồi thì anh em ta hết hi vọng. Haizzzzz.....-2 cậu nhóc thở dài thườn thượt.
Các bậc phụ huynh chăm chú vào câu chuyện của bọn trẻ rồi lăn ra cười vì độ "ngây thơ" của chúng. Sau đó, một buổi party ngoài trời diễn ra rất vui vẻ.
♥ Hạnh phúc đơn giản là vậy ♥
@@@@@THE END@@@@@
*Một số lời của tác giả trước khi kết thúc truyện:
Ở nhà, mk đc mọi người gọi là rùa bởi vì mình quá lười và chậm chạp. Có mấy người bạn giới thiệu cho mk lên santruyen đọc. Mk thấy thích thích. Nhưng ở trên đó quá lắm truyện vs nam chính lạnh lùng và nữ chính làm cho nam chính thích. Mk lại muốn một câu chuyện mà nam chính phải chinh phục nữ chính nên mk viết ra vở tập truyện Chinh Phục Công Chúa này. Đầu tiên mk cũng định viết cho vui và đem cho bn cùng lớp đọc nhưng sau đó thì chúng nó bảo mk đăng lên và mk cũng thử. Mk đánh máy tính cực chậm nên nhiều lúc nản lắm luôn ý, chỉ muốn bỏ luôn thôi. Có lần mk cũng đã có ý định đó nhưng khi đọc cmt nhận xét của các bn thì mình lại thấy nên có trách nhiệm một chút. Vì vậy truyện thành công một phần lớn cũng nhờ các bạn đã quan tâm và góp ý cho mình. Dù khen hay chê thì mk cũng tôn trọng và tiếp thu ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhận xét truyện của mình. Cảm ơn một số bạn đã copy truyện của mk sang các trang truyện khác. Mk đang có một ý tưởng truyện xuyên không. Nếu các bạn ủng hộ mk sẽ tiếp tục viết tiếp. Truyện đã kết thúc nhưng mong sau khi đọc các bn vẫn để lại nhận xét để mk có kinh nhiệm cho truyện sau. Một lần nữa cảm ơn các bạn. *Cúi người*
♥Thân mến và chào tạm biệt♥
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com