Mặt trời ló dạng chui qua tấm rèm cửa làm hắn tỉnh giấc. Hắn chợt mỉm cười gian trá. Thì ra là nó đang ôm và dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. "Kiểu này thì hết chối cãi! he he". Hắn thầm nghĩ rùi lấy tay với chiếc Ipad làm kiểu ảnh buổi sớm (Khôn ghê) Xong xuôi hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi giường rùi VSCN và chuẩn bị bữa sáng cho nó. (Chăm chút ghê chưa?) Sau khi "sơn hào hải vị" đc bày lên bàn chỉn chu hắn mới lên đánh thức nó vs giọng cực kì nhẹ nhàng:
-Heo lười dậy nhanh đi em!
-Ai là em của anh hă?-Nó vẫn vùi đầu trong chăn
-Em gọi tôi là anh đấy chốc!-Hắn cãi
-Hứ!-Nó bực cội khi ko cãi đc hắn nhưng vẫn nhất quyết ko ra khỏi giường. Thấy thế hắn liền trèo lên giường và lôi chăn ra mặc cho nó có hét thủng trần nhà đi chẳng nữa:
-A a a a a a a a.....! Anh có đi ra ngay ko hả? Tôi còn phải ngủ, ngủ, là ngủ đó!
Hắn lắc đầu và đang định bỏ cuộc thì cái bóng đèn trong đầu thật lóe sáng. Hắn nói:
-Tối qua em ôm anh ngủ ngon lành thế mà bây h vẫn còn muốn ngủ nữa hả?
Câu nói của hắn làm nó bật dậy hét lớn
-Tôi mà ôm anh á? No no no ko đời nào! Cái đồ ảo tưởng kia! Tôi ôm anh hay anh ôm tôi z hả? Bớ người ta có người lợi dụng! Bớ người ta!
Nó tuôn một tràng dài vs chiêu sử tử gầm làm hắn choáng váng. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại, tay còn lại với Ipad và mở ảnh cho nó xem (Hjhj kiểu này chị hết chối)
-Chứng cứ rõ ràng mà còn dám chối hả?
-A a a a a a a.... Anh ghép ảnh ak? Hay là nhân lúc tôi ngủ anh tự ý cho tôi vào cái trạng thái này hả? (T/g tự hỏi sao chị này ko vào đội tuyển văn nhỉ? Trí tượng tượng phong phú hết chỗ nói)
Hắn cười khổ, ko ngờ nó lại có thể suy diễn đc như z nhưng mà vẫn cãi lại và ko chịu bỏ qua:
-Anh ko có nha! Là em tự tiện ôm anh khi chưa có sự cho phép của anh đó chứ! Z ko pít ai mới là người lợi dụng a! Em quá đáng vừa. Đã ôm người ta mà còn ko chịu nhận! (Kể ra anh này cũng ko thua chị là mấy ha)
Nó bực bội vì ko tìm đc thêm cái lí sự cùn nào nữa. "Hừ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn còn bây h thì tìm cách chuồn đã!" Nó nghĩ rùi đánh trống lảng:
-Tôi đi tắm đây! Còn phải đi đến điểm hẹn nữa ko thì mọi người đợi.
-Ấy ấy! Ai cho em đi dễ z hả? Còn cái vụ tối qua thì tính sao?-Hắn pít m đã thắng nên đắc chí vẹo lại
-Thôi đc rùi, z anh muốn j?-Nó pó tay bất lực
-Đơn giản cực!-Hắn úp mở
-Nói nhanh ko tôi đổi ý h!
-Đc rùi đc rùi! Chỉ cần xưng hô khác đi là đc!
-Ak, z muốn sao? Mày-tao cho nó thân thiện ha!
-Ko đc ko đc! Phải anh em chứ!
-Cái j cơ? Anh mơ tưởng ak?
-Thế tóm lại là có đồng ý ko?-Anh ta bực rùi nha-Hay là để anh dùng biện pháp khác!-Hắn cười gian
-Anh định làm j?-nó hơi chột dạ
-Đem mấy cái ảnh này cho mọi người xem!
-Thôi thôi. Anh em thì anh em! Nếu anh mà đưa cho họ xem là tôi thịt anh đó!
-E hèm!
-Hừ.... Nếu anh mà đưa cho họ xem là EM thịt anh đó!-Nó kéo dài dài ra tân cổng và nhấn mạnh từ cần thiết
-Tốt rùi!
Nó ngườm hắn rùi đi làm VSCN. hắn đứng cười vì chiến thắng của mk. "Mình thật là pro quá! Hura!" (Tự kiêu quá đi!)
<_> THE END CHAPTER 31 <_>
Chương 32: Giải quyết nỗi FA
Cả bọn đang ngồi dưới phòng khách đợi nó xuống:
-Sao con này sên thế ko pít!-Mi khó chịu lên tiếng
-Đúng đó! Ngủ trên đó chắc?-Trâm cũng hùa theo
-VK cũng z thui! Bắt nãy làm ck đợi mún chết!-Duy lẩm bẩm
-Ck nói j z hả-Trâm gằn
"Tai vk thính dữ"-Duy nghĩ nhưng ngoài mặt thì cười cười:
-Ko có j! Hjhj
-Thui mà đợi thêm chút nữa đi, con gái mà ai chẳng thế!-Phong lên tiếng
-Vậy thì có người ko phải là con gái òi!-Minh liếc Mi
-ÔNG...-Mi gắt
-Tui chưa bảo ai đâu nhá!-Minh cười
"Cứ đợi đấy"-Mi ngườm Minh rùi im luôn.
SAu 1 hồi cả bọn ngồi than thân trách phận thì cuối cùng nó cũng xuống. Nó mặc 1 chiếc áo ba lỗ trắng và quần bò đùi. Hết sức giản dị nhưng lại làm mọi người ngơ ngác. Nó đi qua từng người 1, sờ chán từng người một và:
-Ko sốt, ko sốt, đây cũng ko, ko, ko , ko nốt. Ủa, lạ nhỉ? Ê! Ê!-Nó dừng lại trc người "đơ" nhất khua khua tay trx mặt hắn:
-Em có j khác ajk? Mặt em dính j sao?
-Ak ko, ko! Sao h em mới xuống, làm mọi người đợi quá trời ak!-Hắn sực tỉnh. Mọi người cũng z. Mi lấy tay ngoái ngoái lỗ tai:
-Hum nay tai mình bị sao z nè! Anh em sao? Chắc ko đâu! Chết òi, tai lãng thật òi!Huuuuuuuuuuu-Mi tự đọc thoại rùi ôm mặt giả vờ khóc.
-Thôi chết! Vậy tao cugx bị rồi ak! Đời t vs m còn dài mà sao ông trời lại nỡ lòng nào cho lãng tai sớm thế ko pít!hhuuuu...-Trâm cũng hùa theo Mi
"Sax nếu như ko vì 1 chút sai làm thời trẻ thì t cũng ko bao h gọi hắn là anh đâu mà mơ"-Nó nghĩ (Trời ơi chị có cần dùng từ ngữ như z ko hả?)
-Vk ko bị z đâu. Ck cũng nghe thấy z mà.-Duy vuốt vuốt vai Trâm
Ngược lại hành động dịu dàng của Duy thì Minh lại cốc vào đầu Mi:
-Cô điên ak! Lãng tai lãng tiếc j ở đây? Có cần tôi cho cô đi kiểm tra ko hả?
Mi gật gật đầu. Khánh và Phong thì nãn h ko nói j. Phong đang nghĩ rằng "Chẳng nhẽ Linh đã thick Việt Anh rùi sao?" Khánh hiểu đc tâm trạng của Phong nên hỏi nó:
-Anh -em như z là sao? Chẳng lẽ...-Khánh chưa nói hết câu thì nó đã dẫy nảy:
-Ko có! chỉ lại pị ép buộc!-Nó nói chắc nịch làm Phong nhẹ nhõm hơn bao nhiu.
-Tin đc ko z?-Mi và Trâm đồng thanh
-Thế mọi người nghĩ thế nào?-Hắn tươi rói
-Thì nghĩ....-Duy đang định nói thì bị nó cắt lời:
-Nghĩ ngợi cái j? Thế h có định đi ko? Trể h rùi đó. Tui đi 1 xe còn đâu tùy mấy người
-Ko đc để anh/Phong trở em/Linh-Hắn và Phong đồng thanh
-Tôi đã bảo tôi đi 1 mk rùi mệ! Tôi ko pkai là con nít.
-Nhưng mẹ em đã bảo anh vs em đi đâu cũng phải có nhau rùi mệ!-Câu nói của hắn làm cả nhóm giật mk.
-Cái j cơ?
-Thôi thôi! Em đi cug anh đc chưa?-Nó nói 1 đằng nhưng nghĩ thì "Đồ điên, ko phải vì bức ảnh thì có chết tui cũng ko đi vs anh đâu."
-Z chúng ta sẽ đi xe riêng nha! V/anh vs Linh, Minh vs Mi, Phong vs Khánh và tất nhiên vk ck tôi vs nhau, Trâm nhỉ?-Duy nhìn Trâm âu yếm. Mi thấy thế thì ngồi thụp xuống khóc nức nở (Nói thế thui chớ chẳng có giọt nước mắt nào đâu nhé!)
-Mày sao z?-Trâm chạy lại hỏi
-Huuuuuuu... 2 chúng m ko pít ơ đây toàn những thánh FA chính cống hay sao mà suốt ngày vk vk ck ck thế hả? Huuu... Khánh Linh nhể!-Mi ngước lên nháy mắt vs nó rùi típ tục.
-Đúng rùi đó! 2 người quá đáng lắm nha! Tôi cũng muốn khóc lắm rùi đây này!-Nó sụt sịt (Trời 2 chị nà làm như đúng rùi ý. GATO đây mà!)
Duy thấy thế thì khoác vai trâm và nói giọng hí hửng:
-Đơn giản thui mà! Ko muốn FA thì ghép cặp vào. Việt Anh vs khánh Linh, Mi vs Minh. Làm j mà phải gato thế chứ vợ nhỉ?
Trâm vỗ tay:
-Ck em có khac, nói chỉ có chuẩn trở lên!
-Ko đc!!!!-Phong, nó, Mi, Minh đồng thanh ( Ko có hắn nè)
-Làm sao mà ko đc?-Trâm nói
-Ko đc là ko đc!-Mi phản kháng
-Vậy tui hỏi bà nhé! Mi, bà có ghét Minh ko?-Trâm tiếp tục
-Có có, có, quá ghét là đằng khác-Mi dãy nảy lên. Duy cười rùi vỗ vai Minh:
-Vậy ông có ghét Mi ko?
-Tất nhiên rồi!-Minh phản ứng ko kém chị Mi. Nghe xong 2 vk ck nhà kia cười lớn và đồng thanh:
-Ghét của nào trời trao của đấy! Haaaaaaaaa...
Kết quả là sau câu nói "Chí Phải" đó, 2 vk ck "đc" ăn mấy quả đấm từ 2 nạn nhân kia. Còn bọn kia đc trận cười bể bụng. Sau vụ đó, cả bọn chia cặp theo như đã xếp và lái xe đến trường.
CHUYẾN VUI CHƠI TẠI HẠ LONG CỦA TỤI NÓ CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU!!!
Chương 33: Hành Trình Đến Hạ Long
Ô tô của chúng nó và ô tô của trường khởi hành cùng 1 lúc.
*Trong xe nó, cả chặn đường hắn cứ lải nhải bên tai nó mãi:
-Này mệt chưa?
-Chưa!
-Sao em thick đi Hạ Long vậy? Sao ko đi ra nước ngoài cho đã?
-Đẹp. Đi chán òi!
-Tiết kiệm lời ak?
-SÁng ngày mới ăn có tí, nói lắm quá cho hết calo ak?
-Uk ha! Hay em ngủ đi, đường còn dài lắm!
-Anh lải nhải suốt thế em ngủ đc ak?
-Thôi đc rùi, anh im đc chưa?
-Ukm.
Cuộc đối thoại kết thúc, nó dựa đầu vào ghế ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu nó lên vai mình.
*Trong xe MInh và Mi:
-Anh định bò đến bao h zậy hả?-Mi bực tức gắt
-Cô bị điên ak? Cô biết vận tốc bây h là bao nhiêu rồi ko?-Minh hét lại
-200km/h!-Mi nói hết sức thản nhiên
-Vậy cô còn muốn bao nhiêu?
-300km/h?
-Hả? Cô muốn chết thì đi chết 1 mình đi nhá! Đời trai trẻ của tôi còn chưa cua đc nhiều gái nên chưa thể chết thế này đc!
-Đi nhanh hơn đi!-Mi hét um lên
-KO-Minh cương quyết
-Nhanh!
-Ko!
-Nhanh!
-Ko!
Cứ như z cho tới khi đến nơi. (Chịu 2 người này ko thấy tốn nước bọt chắc!)
*Trong xe Duy và Trâm thì khác hẳn, sến ko chịu đc! Duy vừa nắm tay Trâm vừa ân cần:
-Vk có mệt ko? Đi đường dài như z chắc mệt lắm nhỉ?
-Vk ko sao đâu! Ck ko cần lo cho vk!-Trâm hạnh phúc nói
-Bao h đến nơi thì ck sẽ xoa bóp, mát xa cho vk nha! Và còn đi chơi thật nhiều nữa nhé!
-Dạ, iu ck nhất quả đất!
-Ck cũng iu vk nhìu!
Dạ t/g xin thưa rằng đây là 1 trong rất rất nhiều đoạn hội thoại của cặp này trong hành trình. Cặp này bù cho cặp trc tí có phải đẹp ko?
*Trong xe Khánh và Phong:
-Tớ pít cậu thích em gái tớ!
-Vậy thì đc j? Cô ấy cũng có thèm quan tâm đến tớ đâu!
-Cậu sẽ bỏ cuộc ak?
-Tất nhiên là ko! Bao h có cơ hôi tớ sẽ tỏ tình vs cô ấy! Nhưng mk sợ...
-Ko phải lo! Ko làm ny thì cũng có thể làm bn mà!-Khánh an ủi Phong
*Trong xe nhà trường:
-Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?
-Dạ thưa tiểu thư! Nhưng...
-Tiền chứ j?
-Dạ phải!
-Xong xuôi tôi sẽ đưa cho mấy người.
-Dạ cảm ơn tiểu thư.
Tố uyên nói chuyện điện thoại vs 1 người con trai. (Nghe là piết có ý đồ xấu xa rồi)
Sau khi đã đến nơi, tụi nó nghĩ tại khu nghỉ mát Flower của nhà nó. Cả khu sẽ có 1 khu riêng dành cho nó mỗi khi nó đến đây. Ở đó gồm 4 phòng Vip và chúng nó đã chia như sau
-Phòng 1: Nó + Mi
-Phòng 2: Hắn + Minh
-Phòng 3: Phong và Khánh
-Phòng 4: (Tất nhiên là cặp đôi sến súa) Duy và Trâm
Vì lúc nãy:
-Tó ko pít mấy người chia kiểu j nhưng vk ck tớ chắc chăn sẽ ở 1 phòng đó!-Duy xí luôn phòng vs Trâm làm Trâm đỏ mặt
-Oke, oke. Ko ai cướp Trâm của ông đâu mà lo!-Nó xua xua tay nói
-Đúng đó! Ganh tị quá đi! Lúc nào cũng kè kè bên nhau!-Minh gato
-Ganh tị ak? Vậy thì...-Duy chứ nói hết câu thì Mi đã chen ngang vì cô nàng biết nội dung câu tiếp theo có liên quan đến mình:
-Stop here! Ai về phòng nấy xong tấp trung phòng tôi ok?
-Ok!-Cả bọn đồng thanh
*6h30 tại phòng nó:
-Đi ăn đi mọi người ơi, tui đói muốn xỉu òi!-Nó mếu máo (Lại cái tật hay ăn)
-Oke luôn!-Phong cười tươi
-Còn mọi người?-Nó quay sang bọn còn lại
-Ko đâu! Tao chưa đói!-Trâm
-Tao cũng z!-Mi
-Cả anh/tui nữa!-Khánh, Minh, Duy đồng thanh.
Ko chờ câu nói của hắn nó quay qua Phong:
-Vậy là có mỗi 2 chúng ta òi! Đi thôi!-Nó nói rồi kéo tay Phong đi làm hắn muốn lộn ruột . (Đúng mục đích của chị ấy ) Hắn lên tiếng:
-Còn anh nữa mà!
-Vậy thì đi!-Nó bỏ lại Phong ra làm cậu ta đang vui thì hụt hẫng.
5 người kia quyết định dạo quanh bãi biển còn nó thì vào nhà hàng Sweet love:
Hắn và Phong cùng kéo ghế cho nó ngồi và trao cho nhau những ánh mắt thách thức rồi nhìn về phía nó đợi nó quyết định. Nhưng nó lại tự kéo ghế cho mk và ngồi xuống gọi nhân viên:
-Cho tôi khẩu phần như cũ.
-Vâng thưa tiểu thư! Vậy còn 2 vị thiếu gia đây?- nữ phục vụ nhẹ nhàng
-2 người gọi thêm đi! Đấy là phần của tôi thôi!-Nó nói làm cắt đứt tia lửa điện mà 2 anh chàng đang giao nhau
-Hjhj cho tôi 1 phần sushi hải sản và 1 ly coffe là đc rồi!-Phong mỉm cười
-Tôi cũng vậy.-Hắn cũng cười tươi ko kém nhưng ko hiểu sao lại ko thể làm lung lay nữ nhân viên vì mọi nhân viên nữ trong nhà hàng đã đc nhà hàng huấn luyện qua khóa học "
CHỐNG HÁM TRAI" do nó tổ chức (Khiếp thể nào)
-Đừng cố tạo ấn tượng nữa! Ko có tác dụng đâu!-Nó lên tiếng làm mặt 2 người kia đen thui.
Đánh chén xong xuôi, cả 3 ai về phòng nấy và đi ngủ.
Chương 34: Bắt Cóc
Sáng hum sau:
-Tất cả đều có mặt rùi chứ?-Cô Lan hô to
-Dạ!-Cả lớp đồng thanh
-Vậy h các e có thể đi chơi bất kì đâu nhưng nhớ là tối nay 8h phải có mặt tại đây để chúng ta tổ chức trò chơi tập thể nha!
-Dạ
-Ko vắng mặt ai nhé!
-Vâng
Xong xuôi, ai theo đường ng nấy đi chơi, mua sắm, đi ăn... Riêng nhóm nó thì Duy nhanh nhẹn phân cặp:
-Đi chơi theo như cặp đi xe hum qua nha!
-Đc!-Minh, Trâm, Mi, Khánh đồng thanh (Minh vs Mi là vì nghic cho cặp nó hắn nên mới đi cùng nhau)
-Vậy là đc rùi đi thui! -Hắn nói
Sau khi phân công nó và hắn bắt đầu cuộc đi chơi ngày hum nay. Nó chụp rất rất nhiều ảnh, nhiều đến nỗi ảnh lấp đầy hết bộ nhớ của 2 chiếc Iphone, 1 chiếc Ipad và 1 chiếc máy ảnh.
-Biết thế mang thêm 2 cái máy ảnh nữa đi cho xong-Nó than vãn
-Hjhj nhìu ảnh thế này sau khi về a sẽ rửa ảnh để treo khắp khu biệt thự ngoại thành luôn.
-Gớm đừng có làm nhìu mà mn hỉu lầm.
-Hỉu lầm j? Đúng là z mà!
Một điều đặc biệt của tất cả các tấm ảnh là đều có nó và hắn bởi vì ngay từ đầu hắn đã đe dọa:
-E phải chụp ảnh vs a. Ảnh nào có e là phải có a.
-Nếu ko thì sao?-Nó vênh mặt
-Nếu ko thì mấy tấm ảnh e ôm anh ngủ đấy...-Hắn lưỡng lự
-Lại đe dọa!
-Vậy có đồng ý ko?
-Còn lựa chọn nào khác sao?-Nó méo mặt làm theo
(T/g chỉ kể về nó và hắn thui nha vì chỗ này chỉ là để dẫn dắt đến sau đây)
Ngày đi chơi kết thúc. Đến tối nó lại đi ăn vs Phong và hắn. Ăn xong cả 3 đến chỗ điểm hẹn của lớp để bắt đầu cuộc vui chơi. Nhưng đang đi thì nó nhận đc 1 tin nhắn từ số lạ: "Hãy đi ra phía bìa rừng gần khu nghỉ mát, tôi có chuyện muốn nói. Nếu ko thì 2 con bn cô coi chừng"
-Thôi 2 người đi trc đi, tôi có việc nên sẽ theo sau-Nó quay sang nói vs hắn và Phong
-Để anh/mk đi cung.-Hắn và Phong đồng thanh và nhìn nhau vs ánh mắt chết chóc.
-Tôi tự di đc. Tôi ko phải là con nít mầ suốt ngày cần người đi theo bảo vệ.-Nó lạnh giọng nói
-Thôi đc vậy a đi trc. Bye, 8h gặp.-Hắn thấy hơi lo nhưng cũng ko muốn làm nó tức giận.
-Bye Linh, nhớ cẩn thận nhé.-Phong cũng tạm biệt nó và đi theo hắn
2 "anh hùng" đã đi khỏi, nó đi đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, trong lúc nhìn xung quanh tìm người hẹn thì bất ngờ nó pị 1 người bịt khăn tẩm thuốc mê liều cao và chỉ cần 3ph sau nó chưa kịp vùng vẫy đã ngất lịm. Sau đo, nó đc đưa đến 1 nhà kho bỏ hoang trong rừng
*8h, trc cửa khu nghỉ mát-điểm hen của lớp nó:
-Việt Anh
-Có
-Diễm Mi
-Có
-Huyền Trâm
-Có
....
Cô giáo đang điểm danh sĩ số của lớp. Còn bọn hắn ko thấy nó đâu thì lo lắng, thấp thỏm ko yên
-Khánh Linh-Cô giáo tiếp tục công việc
.....Im lặng......
-Khánh Linh-Cô hô to hơn nữa
-Dạ bn ấy ko có ở đây đâu ạ-Hắn lên tiếng
-Ukm, tiếp theo: Tố UYên
....Im lặng....
-Tố Uyên có ở đây ko?
-Ko ạ!
Ko thấy Tố Uyên, cả nhóm bn của nó điều nghĩ đến 1 điều chẳng lành.
-Thôi đc rồi, h cô sẽ phô biến luật chơi như sau:
Các bn nam sẽ đi tìm các bn nữ dọc bãi cát và xung quang khu nghỉ mát cho đến khi tìm đc bn ấy thì dẫn về đây. Cặp nào tìm đc nhau trc là cặp chiến thắng. Các em hiểu rùi chứ?
-Dạ hiểu-Đồng thanh
-Bây h các bn nam sẽ bốc thăm-Cô vừa nói vừa chìa ra 1 hoppj toàn tên các bn nữ
Và kết quả là: - Minh tìm Mi
-Duy Trâm
-Hắn Nó
-Phong Uyên
.....................
Hắn hỏi cô giáo:
-Nhưng Khánh Linh và Tố uyên đã pít luật đâu ạ? Vậy bọn e làm j hả cô
-Vậy cứ coi như 2 bn ấy đã trốn sẵn rồi. Các em bắt đầu đi. Game start-Cô giáo hô to
Hắn và Phong hẹn nhau ra 1 góc khuất. Phong mở lời khi chắc chắn là ko có ai đi theo họ:
-Cậu hẹn tớ ra đây có việc j?
-Cậu thích Linh?-Hắn vào thẳng vấn đề
-Cậu cũng z mà!-Phong cũng đáp lại 1 cách tự tin
-Đúng thế! Vậy chúng ta sẽ đấu tranh công bằng xem ai giành đc tình cảm của Linh nhé!-Hắn ra lời thách đấu
-đc thôi! Và nếu người còn lại ko đc thì chúng ta vẫn sẽ là...............bn tốt chứ?-Phong
-Tất nhiên rôi!-Hắn nói rồi đưa tay ra bắt tay vs Phong
-Đi tìm thôi nào!-Phong nhắc lại nhiệm vụ
-Oke, bye cậu! Giữ lời hứa nhé!-Hắn tạm biệt Phong và đi tìm nó
Chương 35: Tra Tấn
Tại nhà kho cũ kĩ đc đặt sâu trong khu rừng rậm rạp đc bảo vệ bởi 1 vòng vệ sĩ bao quanh.
............Ào...................
Một chậu nước tạt thẳng vào mặt nó làm nó lờ mờ tỉnh. Tố Uyên đứng trc mặt nó cười 1 cách khinh bỉ.
-Hé lu bn hiền!-Giọng chua chát của mụ phù thủy vang lên. Nó ko trả lời mà chỉ cười nhạt
-Bn thấy món quà của mk thế nào, Khánh Linh?-Vẫn cái giọng kinh tởm đó. Nó im lặng ko ai thèm nhìn vào mặt ả.
-Hử cũng lì quá nhỉ? Hay tai bn bị điếc đây? Hay mồm bị câm vậy?-Ả ta tỏ vẻ quan tâm lắm rồi lấy tay véo tai nó và bóp cằm nó thật mạnh. Tiếp theo là "Bốp"-một cái tát giáng xuống mặt nó
-Mày gan cũng to nhỉ. Trc mặt bổn tiểu thư đây chưa ai đc tỏ cái thái độ đó đâu!-Ả ta tiếp tục độc thoại. Nó vẫn im lặng lại còn nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đến h ả ta đã tức điên lên trc thái độ của nó. Ả liên tiếp tát vào mặt nó 3 cái bạt tai đau điếng. Má của nó đỏ ửng lên, xưng tấy lên, in dấu 5 ngón tay của ả, máu đã rỉ trên khóe miệng. Nhưng nó vẫn ngồi đấy, ko có bất kì 1 lời than vãn nào.
-Mới có 3 cái nên mày vẫn chư mở mồm đc đúng ko, đồ con gái lẳng lơ?-Ả lại tiếp tục. Nó lại cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Ả ta thật sự ko có đủ tư cách để nói chuyện vs nó.
-Mới đc có một bên. Vậy để bản cô nương cho nương thêm bên nữa cho cân nhỉ?-Nói rồi ả lại vung tay tát tiếp 3 cái nữa vào má còn lại của nó. 2 má của nó bây h ko khác j nhau: đỏ, xưng, rát. Rất đau, rất đau nhưng tại sao lại ko có 1 tiếng rên?
-Ak tao quên m là 1 con chó bám theo đuôi của Việt Anh nên mới thế chắc là chưa ảnh hưởng mấy.-Ả tiếp tục lăng mạ nó-Trò chơi vẫn còn rất dài. Đây mới là phần chào hỏi, mở màn thôi nên mày cần chuẩn bị tinh thần đi. Tao cho mày đến đây tạm dừng. Haaaaaaaaaaaaaaaaa...-Ả ta phủ tay cười lớn rồi quay bước ra ngoài. Nó nhếch mép "Cô nói tôi hay nói chính cô vậy?" đó là dòng suy nghĩ ngắn ngủi của nó. Nó biết rằng nó vẫ còn bị hành hạ rất nhiều nhưng biết thì làm đc j khi nó đã bị giam như 1 tù nhân, 2 tay bị khóa vào khóa sắt như chuẩn bị tra tấn. Đằng nào cũng chẳng thoát ra đc. Nó bất lực ngao ngán, chỉ cầu mong mọi người có thể tìm ra nó mà vác xác nó về. (Làm j mà bi quan z chị?).
10ph sau, mụ phù thủy lại đi vào, tay cầm 1 cái roi bằng da vs những chiếc gai sắc nhọn. CHắc nó đã đc chuẩn bị từ lâu và hum nay đc mang ra sử dụng. Những chiếc gai tua tủa như muốn xé da xé thịt người khác. Ả ta cầm roi quất manhj vào người nó. Vừa quấy ả vừa hét lên:
-Cho mày chết cái tội cướp bn trai của tao. Con chó chết, mày phải cút khỏi cuộc đời tao. Mày đã cướp VA của tao, Cướp cả danh hiệu hotgirl đệ nhất trường của tao. Mày đã cướp hết mọi thứ từ tay tao. Từ khi mày xuất hiện mọi thứ của tao đều tan biến. Mày phải chết, phải chết. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...-Ả quất vào người nó cùng vs những tiếng nói tiếng cười man rợn. Cho đến khi ả đã mỏi nhừ cả tay thì mới dừng lại.
-Trò chơi 2 chuẩn bị kết thúc sau màn tạt muối lát nữa. Đến trò thứ ba sẽ là lúc mày đc đi gặp papa thân yêu của mày.-Ả nói xong rồi lại cười như 1 người điên và đi ra ngoài. Bây h nhìn nó ko thể thảm hơn. Toàn thân đã nhuốm đầy máu đỏ tươi, chân tay xước xát hết, đau nhói đến tận cann tim. Nhưng nào đã đc tha. Đến phần hạ màn của trò chơi 2, ả mang vào 1 chậu nước muối tạt vào người nó cái "ÀO" rồi lại lấy muối sát lên những viết sước vì những cái gai kia. Những viết thương đó bây h xót lắm. Toàn thân rã rời, tưởng trừng như đã xuống đến địa ngục và thìn thấy ánh mắt của tử thần. Nó ko chịu đc nữa rồi, nó làm sao có thể mạnh mẽ đc nữa đây? Nó khẽ rên lên một tiếng đau đớn thảm bại. Nó cảm thấy bất lực lắm rồi. Chỉ 1 tiếng rên của nó lọt vào tai Tố Uyên lấp tức cô ta sướng như điên. Ả cười vang 1 cách sung sướng:
-Haaaaaaaaaaaaaaaa.... cuối cùng con chó cũng đi đến giới hạn rồi sao? Ko chịu đc nữa ak? Tao tưởng mày ngoan cố lắm mà? Haaaaaaa... Mày hãy đợi màn ba của tao đi! Sẽ rất rất vui đó nha! Haaaaaaaaa...
Chương 36: Kế Hoạch Giải Cứu
Sau khi lật tung cả khu nghỉ mát mà vẫn ko thấy thì hắn đã ko thể lo lắng hơn. Ở nhà mama nó đang uống nước thì ko biết sao làm rơi cái cốc vỡ tan tành. Mama nó đứng ngồi ko yên. Chiếc cốc vỡ dự báo điều chẳng lành. Bà lấy điện thoại gọi cho nó tới mấy chục cuộc mà vẫn ko có tín hiệu làm bà càng nóng ruột hơn. Bà lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho hắn:
-Alo, Việt ANh hả?
-Dạ bác có chuyện j gọi con z?
-Con vs Linh thế nào rồi?
-Bọn con đi chơi nhưng...
-Sao z? KO lẽ...
-Dạ Linh đang mất tích. COn đang đi tìm cô ấy nhưng vẫn chưa có tung tích j. Con xin lỗi bác.
-Ko thể trách con đc. Bây h con huy động người của nhà hàng đi tìm Linh giúp bác. Bác sẽ lập tức về nước ngay.
-Dạ con biết rồi.
Đó là cuộc đối thoại qua điện thoại vs 2 chất giọng lo lắng. Hắn tắt điện thoại và nhẩng lên. " Ủa sao mk lại đi đến đây nhỉ" Hắn thầm nghĩ khi đang đứng trc bìa rừng.
-Dây chẳng phải là giày của Linh sao? Sao lại có mỗi 1 chiếc? Đây là........Khăn tẩm độc? Vậy là điều mk lo lắng đã xảy ra. Tố Uyên đã bắt Linh đi?-Hắn nhặt chiếc giày lên và quay về khu nghỉ mát rồi gọi điện cho Phong và nhóm bn:
-Linh đã bị bắt cóc rồi. Về ngay khu resort. NGAY LUÔN VÀ NHANH!!!
"Rụp" Cả bọn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã tắt. Sau khi đã nuốt trôi thì tất cả hoang mang và chạy về ngay.
-Linh! Linh! Đâu rồi?-Mi và Trâm chạy vào phòng nó tìm khắp nơi ko thấy thì ngồi xuống khóc nức nở.-Linh, mày ra đây cho t. T ko thick chơi trốn tìm mà!
-Ko thể nào! Ko thể!-Phong cứng dờ người, tim quặn thắt
-Mọi người có im hết đi ko? tôi gọi mọi người về để tìm cách giải quyết chứ ko phải để khóc lóc đâu!-Hắn tức giận quát
-Thôi mọi người bình tỉnh đi. Việt ANh nói đúng đó!-Khánh mắc dù rất buồn nhưng anh luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống
SAu khi tất cả đã ngồi vào bàn thì hắn mới lên tiếng:
-Bây h chúng ta lấy máy định vị dò tìm tín hiệu của điện thoại Linh và Tố Uyên xem sao.
-Ý cậu là....-Minh đang ngờ ngợ ra chuyện
-Đúng theo tôi tất cả là do tố Uyên gây ra.
-Tít tít tít-Hả, máy Linh ko có tín hiệu-Mi hốt hoảng
-Máy con ả kia cũng ko có-Duy cũng báo cáo
-Vậy chẳng lẽ... Linh đã pị ném xuống biển rồi sao?-Trâm kêu váng lên
-Vậy cả Tố Uyên cũng xuống biển cùng chắc. Vk ngốc quá rồi đó.-Duy trấn an Trâm
-Máy của cả 2 đều ko có tín hiệu mà tôi lại tìm thấy chiếc giày của Lin ở bìa rừng. Vậy chỉ có thể là Linh bị bịt thuốc mê và bắt vào rừng-Hắn suy đoán
-Cũng có lí-Phong đồng tình
-Vậy mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi cứu Linh.-Hắn nói rồi về phòng thay đồ. Mọi người cũng z.
Sau đó, 7 người mặc áo đen quần đen đi sâu vào trong khu rừng đó.
-Chắc là trong cáo nhà hoang đó rồi.-Hắn chỉ tay về phái nhà kho rồi phân công:-Ở ngoài có khá nhiều người nên mọi người hãy ở ngoái đánh bọn chúng, còn tôi và Phong đi vào cứu Linh-Quay qua Phong:-Cậu dẹp đường tôi vào nói chuyện vs cô ả xem sao.
-Oke, let's go-CẢ bọn đồng thanh rồi những âm thanh như Binh, bốp , bịp vâng lên. Khung cảnh thật hỗn độn.
-Trâm ak, ck tự hào vì vk quá đi! Ko ngờ vk lại giỏi võ như vậy đó.-Duy vừa đánh vừa hớn hở nhìn Trâm.
-Vk của ck mà lại!-Trâm tươi ko kém.
-Khiếp! 2 người tập trung tôi nhờ-Khánh trêu
-Mi...............Cẩn thân!-Minh chạy ra đỡ cho Mi 1 gậy đánh lén
-AI cần anh giúp z hả?-Mi lo lắng trách móc Minh rồi : Bốp ... bốp... bốp. Bọn vệ sĩ đã đổ rạp hết trc sự ngỡ ngàng của Minh. KHánh thì ngang tàn ko kém. TRong khi đó, Phong đang dẹp hết mấy tên cỏ rác trong nhà kho để hắn lẻn vào.
Tại nơi giam cầm nó. Lúc này thì không khí vô cùng căng thẳng. Tố Uyên cầm khẩu súng trên tay vuốt ve và nói:
-Để xem khẩu súng này có đưa con cho như mày về vs con chó bố hay ko? Mày thích 2 trò trc của tao ko? Dây đã là trò cuối mất rồi. Chán nhỉ? Sau màn này thì tao sẽ là người đẹp nhất, tao là vk của VA. Mày sẽ chết. Haaaaaaaaaaaaaaaaa...-Ả ta cười vang khắp căn phong nhỏ. Nó nhếch môi. Thân hình nó bây h thảm lắm rồi đến cựa quậy còn khó khắn nên ko thể phản kháng đc. Toàn thân vẫn tiếp tục rỉ máu.
-Đến h đẹp rồi. Hạ màn nào!-Ả ta cười khinh bỉ kéo cò, dương súng vào thẳng người nó và ĐOÀNG
-
Chương 37: Cấp Cứu
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ vang trời. Nó nhắm tịt mắt lại. Ở ngoài, mọi người nghe thấy tiếng súng thì hoàn toàn sụp đổ. Phong và Khánh hoang mang:
-Chẳng lẽ...
Lúc này, Trâm và Mi ngồi thụp xuống khóc ko ra nước mắt. Trong phòng, thời gian như ngưng đọng. Đúng! Nó cảm thấy rất đau. Phải! Rất rất đau. Nhưng ko hề đau về thể xác. Ko có 1 viết thương do súng nào trên người. Tim thắt lại và cảm thấy mất mát. Nó từ từ mở mắt. Là hắn, hắn đã đỡ đạn cho nó sao? Hắn chỉ pị bắn vào chân và tay nhưng cũng đã quá kiệt sức đánh những tên vệ sĩ để đc vào đây. Máu cứ thế mà ứa ra. Hắn cố lê đến chỗ nó và lấy tay sờ lên mặt nó:
-Em ko sao chứ?-Nói xong hắn ngất lịm. Nước mắt nó cứ trào ra ko ngớt. Nó hét lên:
-Việt Anh!
Vì trong phong chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ nên Tố Uyên tưởng rằng hắn pị bắn chết. Ả dựa người vào tường và khóc thảm thiết:
-Em ko cố ý! Em ko cố ý! Ko phải tại em. Là tại nó! Em ko giết anh! Ko phải em! Huuuuuuuuu...
Ả đã mất hết lý trí. Ả ko làm chủ bản thân nên đã tự rút súng và kết liễu đời mk. "ĐOÀNG" Tiếng nổ lại vang lên. Đúng lúc đó thì cảnh sát và tụi Mi cũng chạy vào. Phong nhanh chóng bế nó. Duy và Minh thì dìu hắn ra xe. Khánh gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị trc. Còn Mi và Trâm chạy theo nó.
Tại bệnh viện thuộc chi nhánh của nhà hắn, đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đã đc triệu tập và xếp hàng dài ở ngoài cổng đợi 2 bệnh nhân Vip sắp đc đưa vào. Chiếc ô tô đỗ trc cổng bệnh viện. Nó và hắn nhanh chóng đc đưa vào phòng cấp cứu, cả bọn ngồi ngoài ko yên. Khánh và Phong ngồi bất động một chỗ, ánh mắt mang tia u ám lạnh lẽo. Mi và Trâm cứ đi đi lại lại trc cửa phòng, nước mắt ko ngừng chảy ra. Minh và Duy nhìn mà đau xót. Duy ôm Trâm vào lòng an ủi.
-Vk ak chắc ko sao đâu! Vk đừng lo!
-Nhưng mà vk sợ... Huuuuuuuuuuuu..-Trâm lại nức nở.
-Ngoan nào, ck ở đây vs vk rùi mà! Nhất định, nhất định họ sẽ ko sao đâu!
Minh kéo tay Mi ngồi xuống. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đã nắm chặt đến nỗi bật máu kia, dặt đầu cô tựa vào vai mình và vuốt mái tóc của cô. Bây h Minh chẳng biết làm j khác cả. Cậu sợ nếu cậu an ủi thì cô sẽ càng khóc nhiều hơn. Nhìn Mi như z cậu cũng buồn lắm. Chắc là cậu đã thích cô mất rồi.
Một lúc sau thì 2 mama hớt hải chạy vào:
-2 đứa nó sao rồi?
Im lặng, ko 1 tiếng trả lời. Khung cảnh thật thê thương.
-Tôi hỏi 2 đứa nó sao rồi!-Bà Mai hét lên
-Mama bình tĩnh đi! Em con và VA đang trong phòng cấp cứu chưa ra thì làm sao mà tụi con pít đc!-Khánh nói vs giọng buồn rầu và ôm lấy bà
Một tiếng sau, đèn báo ở phòng hắn vụt tắt, bác sĩ đi ra vs khuôn mặt mệt mỏi nhưng cực kì vui mừng:
-Dạ, chào bà chủ!-BS cúi người
-Đc rồi. Giờ nói xem con trai ta sao rồi?-Bà Hiền lo lắng. Bác sĩ cười đáp:
-Rất may là viên đạn chỉ bắn trúng tay và chân nên ko có j đáng lo. Chúng tôi đã gắp đc viên đạn ra khỏi cơ thể và chuyển cậu chủ qua phòng hồi sức. Chỉ cần 20-30ph nữa sẽ tỉnh lại ngay. Mọi người ko phải quá lo.
-Cảm ơn ông!-Bà Hiền
-Dạ ko có j. Đây là bổn phận của chúng tôi. Tôi xin phép.-BS lại cúi chào rồi đi.
Dù piết hắn đã ổn nhưng mọi người vẫn chẳng vui chút nào vì còn 1 người nữa chưa có động tĩnh j. Ko piết nó có xảy ra chuyện j ko đây.
Chương 38: Hôn Mê
2 tiếng sau.....rồi 2 tiếng nữa.......đã 5 tiếng rồi mà phòng nó vẫn chưa mở. Không khí ngoài hành lang rất là căng thẳng. Sau khi tỉnh lại pít là nó vẫn còn ở trong thì hắn nhất quyết đòi ngồi đó chờ, ko ai có thể ngăn cản đc hắn. Hắn sợ sẽ mất nó. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Nữ bác sĩ trẻ cúi chào bà Hiền. Hắn chạy ngay ra và hỏi (Ủa tưởng chân pị đạn bắn mà vẫn chạy đc sao?):
-Cô ấy sao rồi?
-Dạ thưa cậu chủ, tiểu thư đã pị chầy xước khắp cơ thể do pị đánh = vật nhọn. Ngay sau đó còn pị sát muối và ở trong 1 điều kiện ẩm ướt gây ra nhiễm trùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để sát trùng cho cô ấy nên tạm thời những viết thương đó ko đáng lo ngại và chắc chắn ko để lại sẹo, chỉ cần 1-2 ngày lên da là sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là....-Vẻ mặt của BS có chút lo lắng, sợ hãi. Cô ta cúi mặt xuống. Tất cả đang rất hồi hộp.
-Cô có nói nhanh đi ko?-Đồng thanh giận dữ.
-Dạ tiểu thư do chấn động tâm lí nên dẫn đến tình trạng hôn mê. Chúng tôi ko thể chắc chắn bao h tiểu thư có thể tỉnh lại. Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm hoặc nhìu hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi xin phép.-Bắc sĩ nói rồi rời đi.
Bà Mai nắm chặt tay, nghiến răng rít lên:
-Ai? Ai đã làm ra chuyện này?
-DẠ là do Tố Uyên. Nhưng cô ta đã tự tử rồi ạ.-Mi
-Khánh! Con đuổi cổ bố cô ta ra khỏi công ti cho mẹ. Làm cho nhà cô ta sụp đổ!
-Vâng con biết rồi.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Một tuần nữa lại trôi qua. Như z là đã 2 tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Phong định nghỉ học để cùng hắn thay phiên chăm sóc cho nó nhưng hắn ko chịu. Cả trường khi thấy vắng bóng của công chúa và hoàng tử thì đứng ngồi ko yên. Cả nhóm bn của nó thì lo lắng đến nỗi học mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài, ko hề để ý đến bài giảng, tâm hồn treo trên ngọn cây Mắt của Mi và Trâm đã sưng húp do khóc nhiều mặc dù Minh và Duy có an ủi đến gãy lưỡi. 2 mama mất ăn mất ngủ vì nó.Dường như tình trạng của nó có ảnh hưởng rất lơn đối vs mọi người. Thậm tệ nhất vẫn là hắn. Hắn h chỉ có thể miêu tả = 1 từ thảm hại. Nhìn hắn ko khác j 1 thằng nghiện hút cả. Gương mặt xanh xao, hốc hác. Quần áo xộc xệch. Cơm ko ăn 1 hạt. "Tiết kiệm" bằng cách uống nước thay cơm. Suốt ngày ngồi bên giường bệnh của nó, nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia và nói xảng như người mất hồn. Nói đến khát khô cổ rồi vẫn nói, có khi còn ngất lúc nào ko pít nhưng khi tỉnh dậy lại tiếp tục 'sự nghiệp' của mình. Hắn bây h ko còn là 1 hotboy, 1 hoàng tử nữa. Mặc dù mọi người có khuyên đến rát cổ đi chăng nữa thì hắn vẫn thế.
-Linh ak! Em có nghe anh nói ko z? Em có thể mau tỉnh lại nhìn anh ko? Em có cần hành hạ anh đến mức này ko?
-Linh ak! Mọi người lo cho em nhiều lắm đó. Em mà ko tỉnh lại là mọi người sẽ giận em đó. Mau tỉnh lại đi nha!
-Linh ơi! Em có pít anh đau thế nào khi nhìn em như z ko hả? Tại sao em ko tỉnh lại mà nhìn anh đi chứ?
-Khánh Linh ak!Em mau mở mắt ra đi! Em nhẫn tâm nhìn anh như z sao?
-Khánh Linh! Em ngoan ngoãn tỉnh lại đi nào. Em chỉ cần mở mắt ra nhìn anh thôi anh sẽ làm rất nhiều món ngon cho em ăn. Anh sẽ cùng em đến cánh đồng hoa bồ công anh chơi. Anh sẽ ko bắt nạt em nữa. Anh hứa đó! Anh hứa!
…………..Bla Bla……………
Hắn cứ thế, cứ độc thoại 1 mình. Nói như 1 người mê sảng. Mọi người đứng ngoài nhìn mà thấy xót xa, nước mắt ko tự chủ mà rơi lã chã xuống nền gạch hoa lạnh lẽo.
Chương 39: Tỉnh Lại
Lại một hum nữa trôi qua, tối hôm trc hắn bị ngất nên đc đưa về nhà truyền nước và chất dinh dưỡng. Bà Mai đã thay hắn ở đây trông nó. Nắng mùa đông yếu ớt chiếu vào phòng. Tay nó cử động nhẹ làm bà Mai giất mk tỉnh giấc.
-Con tỉnh rồi ak, thấy sao rồi, còn đau ko, có pít mọi người lo lắng thế nào ko mà h mới tỉnh hả?-Bà mừng đến nỗi rớt nước mắt
-Mama khóc đấy hả? Mama hỏi nhiều z con pít trả lời sao?
-Hjhj tại mama zui quá ấy mà!
-Hjhj con tỉnh từ hum qua rùi nhưng nhìn VA ngủ con ko tiện đánh thứ. Mà nhìn anh ta thậm tệ quá mẹ ha!
-Tại con chứ ai! Vì lo lắng cho con mà nó ko ăn uống j nên xanh xao như ng sắp chết ấy. Mà con pít ko? Nó cho người treo đầy ảnh của con vs nó ở căn biệt thự ngoại thành lúc 2 đứa đi chơi đấy. Nhìn 2 đứa cute ghê lun đó! Thôi để mẹ đi gọi bác sĩ rồi thông báo cho mọi người nhé!-Bà Mai nói 1 tràng dài.
-Mama đừng thông báo vs mọi người vội! Cứ gọi bác sĩ khám xong rùi con nhớ mẹ 1 chuyện!
-Đc đợi mẹ xíu.
Bà Mai nói rồi chạy đi gọi bác sĩ. Khám xong, bác sĩ bảo:
-Tiểu thư đã ko sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng khỏe lại là ổn. Thế mà tiểu thư làm cho thiếu gia nhà tôi khốn khổ, chết lên chết xuống vì người.
-Dạ cảm ơn bác sĩ!
-Vâng chào tiểu thư tôi đi!-Bác sĩ cúi chào rồi ra ngoài.
-Con có việc j muốn nhờ mẹ sao?-Bà Mai tò mò
-Con muốn người tiếp theo pít con tỉnh là cậu ta! Dù sao thì cũng vất vả cho cậu ta khi phải chăm sóc con.
-Ý con là VA?
-Dạ phải. Nhưng con ko muốn nhìn thấy bộ dạng hắn như z đâu.
-Vậy mama phải làm sao?
-Mama chỉ cần đến mắng cho cậu ta 1 trận là oke ngay. Nhớ là phải diễn cho đạt vào ko là con ngất tiếp đấy!
-Đây là đang hăm dọa mẹ sao? CÁi con bé này thật tình. Nhưng mama thấy tội nghiệp thằng bé lắm!
-Tội j mà tội! Hắn ko tội hắn thì thôi mama tội làm j cho mệt. Thôi ma đi đi. Nhớ rặn cả bác sĩ ko đc phô cho ai pít nữa đấy!
-Đc rồi, pít rồi. Bye con, ngủ tí đi!
-Dạ bye mẹ, mọi chuyện nhờ mự.
-Rồi rồi!
Sau khi dặn dò bác sĩ xong thì bà Mai đến biệt thự nhà họ Trần. Trong phòng khách, bà Hiền đang đứng ngồi ko yên, đi đi lại lại tìm cách cho đứa con trai mk tỉnh lại.
-Hey chào bà! Tôi nhờ bà một chuyện đc ko?-Bà Mai Đến thì thầm vào tai bà Hiền (Nhưng t/g đã nghe đc hehe)
-SAo? Có chuyện j z?
-Tôi sẽ làm cho con bà tỉnh lại. Ko còn như những ngày trc nữa.
-Bằng cách nào z?
-Chửi nó 1 trận!
-Hả?
-Đừng ngạc nhiên. Đây ko phải ý của tôi! Đồng ý chứ?
-Đc rồi. Miễn có tác dụng là ok!
Chương 40: Xong Đời Firstkiss
Cạch
Bà Mai mở phòng hắn cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Vứt ngay thiết bị truyền nước đi, hắn định lao đến bệnh viện thì bà Mai lên tiếng:
-Cậu đứng lại đó cho tôi!
Hắn hơi sững lại đợi câu nói tiếp theo của bà. Bà Mai quát nguyên 1 tràng:
-Cậu có thôi ngay đi ko? Cậu nghĩ cậu bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc cho Linh thì nó sẽ tỉnh lại sao? Liệu nó có muốn tỉnh lại để nhìn thấy 1 người như cậu bây h? Tôi còn sợ nó sẽ hốt cái vẻ mặt xanh xao, tiều tụy này cảu cậu mà ko dám tỉnh lại á! Cậu nghe cho rõ đây. Cậu mà ko ăn hết bát cháo này-chỉ tay vào bát cháo bà Hiền mới mang vào-và đi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại thành 1 vị hoàng tử như trc thì đừng ảo tưởng đến việc tôi sẽ cho cậu vào bệnh viện thắm con bé.-Sau khi nói xong thì bà bỏ ra ngoài cùng bà Hiền để lại hắn 1 mk trong phòng. Hắn lẩm bẩm:
-Đúng, bác nói rất đúng, con sẽ nghe lời bác.-Hắn bình tĩnh ăn hết bát cháo nóng rồi đi tắm. Lát sau hắn bước xuống nhà. Hotboy ngày nào đã trở lại. Chiếc áo màu xanh rêu cùng sắc mặt hồng hào làm hắn càng đẹp hơn. Hai bà nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười:
-Tôi ko ngờ bà lại siêu z đó. Cảm hóa đc thằng con trai của tôi ko dễ đâu. Cảm phục, cảm phục!-Bà Hiền nhìn thái độ của hắn mà ko ngừng ca tụng bà Mai.
-Đấy ko phải chủ kiến của tôi đâu! Tôi cũng chẳng nỡ mắng thằng bé như z.
-Vậy đó là ý kiến của ai?
-Lát nữa bà sẽ biết mà.
-Làm j mà phải bí mật dữ z.
Cuộc nói chuyện tạm dừng và cả 3 người cùng tới bệnh viện.
Cạch...hắn mở cửa phòng nó rồi bước vào, ngồi cạnh giường bệnh của nó mỉm cười:
-Hey! Em mở mắt ra nhìn anh nè! Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hjhj. Mau tỉnh lại nha! Nếu em mà chịu tỉnh anh sẽ thực hiện tất cả những j anh nói.
-Thật ko?-Nó nói.
-Thật! Thề luôn!
-Kể cả việc nấu ăn ấy hả?
-Tất nhiên-Hắn trả lời xong thì giật mk:-Ai nói đấy nhỉ?
-Em nè!-Nó mở mắt ra. Hắn sung sướng ôm trầm lấy nó.
-Khụ....khụ...khụ.. Nghẹt...nghẹt thở!-hắn vội bỏ người nó ra. Nó hét um lên (Trời mới tỉnh mà sao sung dễ sợ):
-Này, anh vô duyên vừa thôi chứ! Đã cướp đi cái nắm tay đầu của tôi, cái ôm đầu của tôi, h lại cướp luôn cái ôm thứ 2 của tôi. Anh có muốn chết ko hả. aaaaaaaaaaaaaa...(Trời tính kĩ dữ z bà chị)
-Em có tin anh cướp luôn cả cái firstkiss của em ko?-Hắn cười gian. Nó hất hàm:
-Tôi thách anh đó!-(Sai lầm sai lầm)-Nó vừa nói xong thì hắn đã cúi xuống và tất nhiên là môi chạm môi. Thế thôi đi đời cái firskiss. Nó trợn tròn mắt và đấy hắn ra:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa...Tên biến thái! Ra ngoài cho tôi nhanh! Ôi mẹ ơi xong đời bộ sưu tập những cái first của con.-Nó vừa hét vừa lấy gối đập vào người hắn. Hắn cười khoái chí rồi chuồn lẹ ra ngoài ko thèm chào 2 mama đang đứng trc cửa khúc khích:
-Thật ko ngờ con bà cất giữu kinh thế! nào là cái năm tay đầu, cái ôm đầu và cả cái hôn đầu. Con tôi thật vinh hạnh khi chiếm đc hết tất cả.-Bà Hiền
-Hehe con bà thật giỏi đó. Ak mà kế hoạch đó là do con tôi bày ra.
-Vậy sao? Chắc con tôi đã yo con bà òi đó.
-Tôi cug biết Linh bắt đâu có t/c vs VA nhưng tôi sợ nó ko chấp nhận.
-Hả? Tôi ko hiểu.
Mặt bà Mai lắng xuống, giọng trầm đi, bà khẽ kể:
-Ngày xưa khi nó mắt ba, nó đã nói rằng cả đời nó ko yo ai nữa bởi vì nó sợ ng nó yo lại bỏ nó mà đi như ba nó rời khỏi mẹ con tôi z.
-Đừng lo, tôi tin rằng con tôi sẽ chinh phục đc nàng công chúa nhỏ này.
-Tôi cũng mong z!
-Thôi chúng ta cùng vào thăm con bé!
-Đi!