80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Con gái của đại tá phần 9
“Em cô gái này…” Chu Thần Dật nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ làm người ta tức chết mà không cần phải đền mạng này!



“Anh… Anh… Chu Thần Dật, anh dám xằng bậy?”



Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, một tay vòng ra sau ót giữ chặt Hướng Vi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Thân thể Hướng Vi nhỏ bé đâu thể nào địch nổi với người cao lớn như Chu Thần Dật, hơn nữa trong ngực còn ôm Tiểu đậu đỏ đang ngủ say.



Nụ hôn này làm cho Hướng Vi rất bất mãn, mang theo cường thế, cũng giống như là đang tuyên bố chủ quyền vậy, Hướng Vi không thể tránh thoát được bằng bắt đầu cắn xé đầu lưỡi, miệng của anh, đợi đến khi mùi máu tươi tràn đầy trong miệng, cô mới bất động để tùy ý anh dày vò.



Chu Thần Dật thấy cô không làm ầm ĩ nữa mới dừng nụ hôn này lại, lui ra một chút, nhìn ánh mắt của cô, “Thời gian anh cho em đã quá nhiều rồi.”



Hướng Vi căm hận nhìn anh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có thể đem tên khốn này cắt thành tám khúc rồi!



Chu Thần Dật thấy ánh mắt cô lộ ra tia hung ác, nhíu mày cười cười, thấy trên môi cô còn lưu lại vết tích của anh, Chu Thần Dật đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Em thật đúng là một người tàn nhẫn mà.” Vừa nói vừa le lưỡi liếm quanh môi cô xong rồi mới ngồi lại vị trí của mình.



Hướng Vi nghiêng đầu đi, “Anh điên rồi.”



Chu Thần Dật cười đến vui vẻ, đôi mắt dài hẹp híp một cái, trên đôi môi bị Hướng Vi cắn nát vẫn còn dính một giọt máu, nhìn Hướng Vi một cái, “Mặc dù em tức giận, nhưng vẫn không nhúc nhích không phải à. Hướng Vi, em thua rồi.”



Hướng Vi không lên tiếng, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế…



Sau đó hai người cũng không lên tiếng, mãi cho đến cửa đại viện, Chu Thần Dật mới nhìn Hướng Vi một cái, nói: “Hướng Vi, sau này đừng để cho anh nghe được bất cứ một cái tin tức lộn xộn nào nữa! Ngoài ra, người phụ nữ của Chu Thần Dật anh không phải người đàn ông nào cũng có thể mơ ước được, chuyện trước kia anh sẽ không truy cứu nữa. Về phần người đàn ông hôm qua, nếu em không có ý định với anh ta thì anh ta cũng sẽ không đến quấy rầy em nữa chứ?”



Hướng Vi hít sâu một cái nhìn Chu Thần Dật, “Như thế đấy, anh cứ tự nhiên.” Hướng Vi ôm con trai, mở cửa xe, một trận gió lạnh xông tới, Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, nói tiếp: “Mấy ngày nữa sẽ trả áo khoác cho anh.” Nói xong cũng xuống xe luôn.



Chu Thần Dật gật đầu một cái, bậtèn rọi sáng phía trước cho cô, trên ánh đèn rọi xuống, bóng dáng Hướng Vi có chút mơ hồ, âm thanh giày cao gót đi trên đường vang lên tiếng lộp cộp, trong màn đêm yên tĩnh, từng tiếng, từng tiếng đánh vào trái tim Chu Thần Dật…

Chương 46

Editor: TRẦN THU LỆ

Trong màn đêm đen kịt, Hướng Vi không bật đèn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, Tiểu đậu đỏ đã chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống trong bóng đêm.

Hướng Vi xoa xoa nhẹ đôi chân có chút tê cứng, cười khổ một cái. Cô hai mươi lăm tuổi, anh ấy ba mươi mốt tuổi, quen biết hai mươi năm, nhưng cẩn thận xem lại thời gian hai người tiếp xúc với nhau cũng coi như không nhiều không ít, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô và anh sẽ phát triển thêm một bước!

Hai mươi năm trước dường như đã rất xa xưa, bây giờ nghĩ lại thiếu niên mười một tuổi năm đó cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, phải nói nhớ rõ duy nhất đó chính là đôi mắt hẹp dài kia, trong mắt vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng và mang theo ý lạnh.

Đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi vểnh một chút, tướng mạo này vừa nhìn chính là một người không dễ sống chung. Đàn ông như vậy, trong ấn tượng của Hướng Vi vẫn luôn là một kẻ bạc tình, khắt khe thiếu tình cảm, cô thật sự không thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy có thể hiểu được tình yêu sao?

Nhưng… Một người đàn ông như vậy, thế nhưng hôm nay lại cường hôn cô! Không thể không nói, cô cần phải suy nghĩ lại về anh rồi. Hướng Vi thở dài, cảm thấy có chút lạnh, lắc lắc đầu, từ từ đi tới giường.

Mấy ngày sau, Hướng Vi cũng không có tinh thần gì, nhưng Tiểu đậu đỏ lại rất vui vẻ, ngày ngày đi theo bà ngoại sang nhà bà nội Diệp, dĩ nhiên tiểu tử nà vẫn nhớ rõ lời mẹ nuôi dặn dò, trước mặt người khác không được gọi ba nuôi.

Sau lần đó, Chu Thần Dật cũng không gửi tin nhắn nói gì nữa, hai người giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cuộc sống như vậy dường như quá lạnh nhạt, lại càng làm cho Hướng Vi cảm thấy tinh thần có chút không yên.

Qua ít ngày, Trần Mai nghe người giới thiệu nói, người đàn ông lần trước đã quyết định, ý ngoài lời là không có coi trọng Hướng Vi. Làm Trần Mai giận quá chừng, oán trách với Hướng Khai Hoa người này thật sự là không biết điều, rõ ràng mấy ngày trước còn nói rất vừa ý con gái, bây giờ mới có mấy ngày liền lật lọng, thật không phải là người tốt. Hướng Khai Hoa nghe vậy nói còn không phải do bà ra ngoài gây chuyện, chuyện của con gái bà cũng muốn thò chân vào. Trần Mai gây ầm ĩ mất hết mặt mũi, lại phải thừa nhận mình sai lầm rồi, chỉ đành phải ngồi một bên hờn dỗi.

Sau khi Hướng Vi nghe nói, chẳng qua là chỉ ồ một tiếng cũng không nói gì thêm, càng làm cho Trần Mai thêm xấu hổ, ngày ngày mang theo Tiểu đậu đỏ đến Chu gia cùng kể khổ với Diệp Hân.

Ngày hai mươi bốn tháng chạp, hai vợ chồng con trai lớn Diệp Hạo Triết của Diệp Hân về. Mọi người trong Chu gia rất vui mừng, mời người nhà họ Hướng hai mươi sáu tháng chạp đến làm khách.

Hướng Vi bĩu môi, có chút không cam lòng. Tiểu đậu đỏ mặc quần áo mới, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Hướng Vi không chớp mắt, “Mẹ nuôi, xinh đẹp.”

Hướng Vi nhịn không được liếc mắt, véo cái mũi nhỏ một cái, “Tiểu đậu đỏ, con đứa nhỏ này mới có bấy nhiêu tuổi mà đã thích nhìn người đẹp, sau này lớn lên còn không làm cho mẹ con buồn chết à.”

Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, hào hứng chạy đến chỗ Trần Mai, vốn là Trần Mai rất vui mừng vì rất tiện nghi có được cháu ngoại, lôi kéo Tiểu đậu đỏ cười toe toét tiêu sái đi về phía trước.

Đến nhà họ Chu, mọi người đều có mặt đông đủ, người hai nhà ngồi trên ghế sa-lon tán gẫu, dĩ nhiên Tiểu đậu đỏ đã cùng Diệp Vũ Dương chạy lên lầu rồi. Diệp Hạo Triết nhìn Hướng Vi, cười nói: “Vi Vi hiện tại cũng đã lớn thành một tiểu mỹ nhân rồi. Anh trai rất vui mừng nha.”

Khóe miệng Hướng Vi giật giật, bà xã của Diệp Hạo Triết Tiêu Phi Phi cười nói: “Vi Vi, em đừng để trong lòng, mấy năm nay người anh trai này càng lớn càng không đàng hoàng rồi.”

Diệp Hạo Triết nghe xong cũng không chịu bỏ qua, “Ôi chao, em nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ, anh làm sao lại không đàng hoàng cho được? Anh và Vi Vi mấy năm rồi không gặp, em đừng bôi nhọ lên mặt anh chứ.”

Tiêu Phi Phi nhíu mày, cười nói: “Anh mà còn cần em phải bôi nhọ lên mặt sao hả? Đại da Diệp!”

“Lời này của em trước mặt Vi Vi phải nói rõ, anh là một người đàn ông ở nhà tốt trong thời đại mới.”

“Anh mà được coi là người đàn ông tốt? Thì em chính là một người mẹ hiền, vợ đảm rồi…”

Được rồi, Hướng Vi cô chính là chủ nhân mà còn chưa nói gì hết, vậy mà hai vợ chồng nhà này đã cãi nhau ầm ĩ rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai người thì tình cũng thật là tốt. Hướng Vi làm bộ ho khan một tiếng, “Anh Hạo Triết, chị dâu, hai người cứ từ từ trò chuyện, em lên lầu xem bọn nhỏ một chút.” Cả người Hướng Vi nổi gai ốc vội vàng chạy đi.

Diệp Hạo Triết vuốt vuốt đầu, nhìn bà xã một cái, nhẹ giọng chỉ trích, “Xem đi, đều tại em. Anh còn đang muốn tìm hiểu thêm một chút, bây giờ làm sao mà thăm dò tin tức được nữa, em trai của anh còn đang rất cô đơn đấy.”

Tiêu Phi Phi vụng trộm cấu Diệp Hạo Triết một cái, nghiêng về phía ông xã thì thầm: “Thần Dật có một người anh trai như anh thật đúng là xui xẻo! Em mà còn không biết anh à, rõ ràng là muốn phá hoại, cũng không biết là người nào ddlqd đó đã hiểu rõ nội tình từ từ sớm, vậy mà âm thầm cất giấu trong bụng nhìn người khác vật lộn, đã sớm biết cô ấy cũng ở Thượng Hải mà lại không nói cho chú ấy nghe.”

Diệp Hạo Triết cắt một cái, vừa rồi mới liếc mắt một cái nhìn thấy em trai đi theo phía sau Hướng Vi không dấu vết lên lầu rồi. Diệp Hạo Triết cười như kẻ trộm, nghiêng về phía bà xã thì thầm: “Em có muốn cùng anh đi xem kịch vui không?”

“Anh lại muốn làm gì nữa?” Tiêu Phi Phi rất đề phòng đối với cái người tao nhã lịch sự này kì thật là một ông chồng tâm địa gian trá vô cùng.

Diệp Hạo Triết buông tay, “Anh cũng đâu có làm chuyện gì xấu.”

“Cắt, uy tín của anh chỉ là con số lẻ mà thôi.” Tiêu Phi Phi cũng không tin anh sẽ ngoan ngoãn, năm đó người này giả heo ăn cọp đem cô ăn mất, làm hại cô sớm như vậy đã bước vào lễ đường hôn nhân, cho tới bây giờ cô vẫn còn ghi tội đấy.

Diệp Hạo Triết nhẹ nhàng vuốt đầu bà xã, “Anh nói này, rốt cuộc là em có muốn đi xem kịch vui hay không? Em trai này của chúng ta là thuộc kiểu người thích hành động, chỉ cần nghĩ thông suốt thì bất cứ chuyện gì cũng làm dễ như trở bàn tay. Đi, dù sao thì ba mẹ và vợ chồng nhà bác Hướng cũng đang chơi mạc chược ở bên kia rồi, chúng ta ngồi chỗ này cũng không làm gì mà.”

Tiêu Phi Phi lại vụng trộm đưa tay cấu ông xã một cái, “Anh cái người này, nếu để Thần Dật biết được nhìn xem chú ấy đập bẹp anh như thế nào cho biết.”

Diệp Hạo Trạch cười một tiếng, “Giả bộ chuyện như vậy anh am hiểu nhất, những thủ đoạn đó còn không phải là do anh dạy sao. Chẳng lẽ sư phụ mà lại kém hơn so với đồ đệ à!”

Tiêu Phi Phi thở dài, loại mầm móng này không giống nhau chính là không giống nhau, Thần Dật, chị dâu chỉ có thể mặc niệm cho em thôi. Không thể không nói, hai người này không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, mặc dù Tiêu Phi Phi có một chút xíu cảm giác tội lỗi, nhưng có thể rình coi chuyện tình cảm của em chồng, trong lòng Tiêu Phi Phi vẫn rất thích đi theo ông xã nhìn một chút.

Phòng của Diệp Hạo Triết và Chu Thần Dật sát nhau, đối diện có một phòng của con nít. Hai vợ chồng Diệp Hạo Triết đứng ngoài cửa nhìn vào, quả nhiên chỉ thấy hai đứa trẻ đang nằm trên đất chơi đùa. Diệp Hạo Triết nhìn về phía bà xã nhướng mày, nh mắt mong đợi nhìn về phía phòng của Chu Thần Dật, rồi rón rén kéo tay vợ mở cửa phòng của mình, hai người vừa vào phòng liền tựa vào vách tường nghe lén.

Đáng tiếc Chu Thần Dật nếu như biết anh trai và chị dâu đang dán lên nghe lén anh, nhất định sẽ chạy đến đánh cho anh trai mấy quyền. Chỉ là bây giờ anh cũng không để ý đến bên cạnh vì đang cùng Hướng Vi mắt to trừng mắt nhỏ.

Hướng Vi trợn mắt nhìn, vừa mới lên lầu còn chưa nhìn tới con trai đã người này kéo vào phòng, trong bụng không thể chất chứa hỏa khí được sao?

Chu Thần Dật đè cô lên tường, tay phải nắm hai tay cô, “Em đã nói với Tiểu đậu đỏ là ở trước mặt người khác thì không được gọi anh là ba nuôi?”

Hướng Vi đảo mắt một cái, “Là em thì sao nào?”

Chu Thần Dật nghiến răng nghiến lợi, “Em cái người phụ nữ nhẫn tâm này, em cho rằng như vậy là có thể trốn tránh được sao, hoàn toàn là lừa mình dối người!”

Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Anh buông tay cho em, anh bóp tay em đau quá.”

Chu Thần Dật nghe vậy liền buông tay ra, đổi thành ôm cô dán lên tường, “Xin lỗi, lực tay của anh hơi lớn một chút.”

Hướng Vi vuốt vuốt hai tay, trợn mắt nhìn anh một cái, “Nếu có thể nói xin lỗi được thì còn dùng đến cảnh sát làm gì nữa.”

Chu Thần Dật thấy có lẽ là làm cho cô đau thật, “Nếu như em muốn hả giận, vậy thì hãy đánh anh một cái đi cho bớt giận được không?”

Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Anh da dầy thịt cứng làm gì sợ đau, em còn sợ đau tay em thêm đấy.”

Hai vợ chồng Diệp Hạo Triết nghe mấy câu đối thoại này, thiếu chút nữa không cười một tràng, hai người chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, tập trung toàn bộ tinh thần dán chặc lên tường.

Chu Thần Dật vặn lông mày, nhìn Hướng Vi một cái, “Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là ba nuôi của Tiểu đậu đỏ, em không thể tước đoạt quyền lợi của anh được.”

“Nằm mơ.” Hướng Vi nói xong lại cảm thấy âm thanh hơi bị lớn, vội vàng nhỏ giọng lại nói: “Anh cho rằng em không biết anh đang suy tính cái gì sao? Muốn làm cho em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội? Em cũng không có ngốc như vậy đâu.”

“Hướng Vi, em người phụ nữ này nói chuyện không phân rõ phải trái! Anh hôn cũng đã hôn qua, em còn dám quỵt sao? Em cũng đừng quên, ban đầu ở trước mặt người khác là ai đã nói anh là bạn trai của em hả?”

Hướng Vi nghĩ lại, quả thật anh nói cũng đúng, nhưng mà cô nghe lại thấy rất luống cuống, “Là do anh cường hôn em chứ bộ, nên cái đó không tính.”

“Nói nhảm! Vậy em có muốn thử lần nữa không? Ngược lại thì anh rất thích đấy!”

“Hứ! Em cho anh biết, em đang là khách của nhà anh, anh không được gây ầm ĩ.” Mặt Hướng Vi đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói ra một câu như vậy.

Chu Thần Dật thấy mặt cô đỏ lên, tâm tình rất tốt, chẳng trách ban đầu anh trai theo đuổi chị dâu lại thường khiến chị ấy muốn nổ tung như vậy! Chu Thần Dật cúi đầu dán vào lỗ tai cô, “Vậy ngược lại em ddlqd hãy nhìn một chút, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, hai nhà chúng ta cách nhau cũng gần, vậy nếu như chuyện ầm ĩ lên thì hai nhà sẽ làm sao. Anh cũng… Rất muốn biết đấy!” Chu Thần Dật vừa nói vừa nhẹ nhàng ngậm vành tai phải của cô…

Cả người Hướng Vi chấn động, “Anh cái người điên này…”

“Đúng, anh là kẻ điên, nhiều năm trước đã bị em hành hạ làm cho điên rồi…” Chu Thần Dật vừa nói đôi môi vừa hôn dọc theo đường cong gương mặt của Hướng Vi…

Bên kia tường Diệp Hạo Triết nghe được không khác biệt mấy, cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của em trai, quan trọng nhất là nếu để Thần Dật biết được anh đang nghe lén… Anh liền bị ăn đủ! Diệp Hạo Triết thủ thỉ với bà xã: “Đi…”

Tiêu Phi Phi trợn mắt nhìn Diệp Hạo Triết một cái, nhẹ nhàng như mèo theo Diệp Hạo Triết mở cửa phòng đi xuống, lúc đi trên cầu thang, Tiêu Phi Phi cấu Hạo Triết một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai người không hổ là anh em tốt!”

Diệp Hạo Triết cười nói: “Anh cũng không mạnh mẽ như em trai mà. Chẳng lẻ, em cũng muốn anh mạnh mẽ như vậy sao?” Vừa nói vừa nháy ra hiệu với bà xã.

Mặt Tiêu Phi Phi đỏ lên, nhìn Diệp Hạo Triết một cái, “Không đứng đắn.”

Diệp Hạo Triết nắm tay nhỏ bé của vợ, thấy bốn bề vắng lặng mới kề miệng sát vào tai bà xã, thì thầm: “Không phải em thích giọng điệu này sao?”

Tiêu Phi Phi nghe vậy giơ tay lên muốn đánh, Diệp Hạo Triết một phát bắt được, “Đi nhanh lên, nếu cứ như thế này thì Thần Dật và Vi Vi đi xuống sẽ bắt được mất, hít sâu, điều chỉnh vẻ mặt, em không muốn chồng em lớn như vậy rồi mà còn bị em trai đuổi đánh chứ hả?”

Tiêu Phi Phi tức giận nhìn Diệp Hạo Triết một cái, “Đáng đời.”

Diệp Hạo Triết cười hì hì kéo tay vợ xuống ghế sa-lon ngồi xem ti vi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ thấy mặt Hướng Vi đầy hỏa khí kéo Tiểu đậu đỏ đi xuống, phía sau, trong tay Chu Thần Dật đang ôm Diệp Vũ Dương.

Hai vợ chồng Diệp Hạo Triết nhìn nhau một cái, rất ăn ý điều chỉnh vẻ mặt đến trạng thái tốt nhất. Diệp Vũ Dương lật chạy vào trong ngực Tiêu Phi Phi kêu mẹ.

Diệp Hạo Triết rất có thâm ý nhìn em trai mình một cái, thấy anh rất bình tĩnh, Diệp Hạo Triết cười đến ôn hòa, cầm cây tăm cắm vào mấy miếng táo trên bàn vừa mới gọt xong đưa cho hai đứa trẻ, trong lòng lại đang suy nghĩ, được, Thần Dật, tâm tính càng ngày càng trở nên kín kẽ rồi.

Hướng Vi sẽ không may mắn như vậy, Tiêu Phi Phi nhìn Hướng Vi một cái, có chút lo lắng nói: “Ôi chao, Vi Vi, môi của em bị làm sao thế?”

Hướng Vi lung túng muốn chết, mặc dù đã lănga nước lạnh, rồi tô một lớp son thật dầy. Tiêu Phi Phi thấy vẻ mặt lúng túng của cô, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của em chồng quét ông xã một cái, trong lòng thầm vui mừng, kéo tay Hướng Vi cười nói: “Vi Vi, son môi này trông rất tốt, màu sắc nhìn rất sáng, chị nói làm sao nhìn giống như có chút sưng chứ, thì ra là do màu son.”

Hướng Vi nhắm mắt cười cười, “Nếu như chị dâu thích, ở chỗ em còn một thỏi son mới, sáng mai sẽ đem qua cho chị dâu dùng thử nhé?”

Diệp Hạo Triết chen miệng nói: “Vi Vi, bình thường chị dâu em cũng không thể tự trang điểm cho mình, cho cô ấy cũng như không.”

Tiêu Phi Phi nổi giận, trợn mắt nhìn Diệp Hạo Triết một cái, nói với Hướng Vi, “Được rồi, vậy ngày mai Vi Vi cầm qua cho chị thử một chút.” Tiêu Phi Phi cô rất ghét người nào lấy việc không biết trang điểm ra nói mình.

Hướng Vi thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, phần lung túng trong lòng mới lặng lẽ chết đi. Diệp Hạo Triết thật là muốn khóc, bộ anh làm anh trai dễ dàng lắm sao, vì em trai, vì em dâu tương lai, lại phải lấy chuyện trang điểm đâm trúng chỗ đau của bà xã, đúng vậy, anh chính là có linh cảm tối nay bà xã đại nhân sẽ đuổi anh ra khỏi phòng.

Quả nhiên, Tiêu Phi Phi nói tiếp: “Vi Vi, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi.” Lại nghiêng đầu nói với Diệp Hạo Triết: “Hạo Triết, tối nay anh cùng chen lấn với Thần Dật một chút nha, em còn phải chăm sóc Vũ Dương. Thần Dật, chú không có ý kiến gì chứ?”

Chu Thần Dật nhìn chị dâu, rồi lại nhìn anh trai một chút, thấy vẻ mặt anh trai khổ sở, trong lòng thầm vui mừng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, “Em không có ý kiến, cũng lâu rồi em và anh trai chưa gặp nhau, quả thật là cũng có một số chuyện muốn trao đổi cùng với anh trai.” Ngụ ý chính là bao lâu anh cũng không có ý kiến.

Tiêu Phi Phi nói: “Nếu như vậy, Hạo Triết, anh em hai người đã lâu rồi không gặp nhau, buổi tối này trở về sau hãy ngủ cùng với Thân Dật đi, hai anh em cùng nhau nói chuyện.”

Diệp Hạo Triết thật là khóc không ra nước mắt mà, trong lòng thầm nói, Thần Dật ơi Thần Dật, em còn có phải là an hem hay không, thế nhưng anh trai em là người đàn ông đã kết hôn nha!

Thấy Diệp Hạo Triết tràn đầy không muốn, Tiêu Phi Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hạo Triết, em biết trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng cũng không cần phải nhìn em như vậy đâu.” Vừa nói, một tay Tiêu Phi Phi vô ý giật Hướng Vi một cái.

Diệp Hạo Triết chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, trong lòng thở dài lần nữa: Phụ nữ, không thể đắc tội nổi mà!

Chương 47

Editor: TRẦN THU LỆ

So với mấy năm trước thì bây giờ Tiêu Phi Phi trông đã trưởng thành không ít, dù sao thì cũng là một người phụ nữ đã làm vợ làm mẹ người ta rồi mà, so sánh với một cô gái chưa lập gia đình như Hướng Vi thì có sự khác biệt rất lớn. Từ trong miệng Tiêu Phi Phi nghe được không phải con trai thì chính là ông xã, về điều này cũng có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ, đàn ông thảo luận sự nghiệp, phụ nữ nói chuyện gia đình.



Có điều là lúc nhìn cô hứng thú nói chuyện gia đình, trong đôi mắt sẽ tỏa sáng lấp lánh, đặc biệt hưng phấn, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là gia đình đầm ấm mĩ mãn, dáng vẻ hạnh phúc của người phụ nữ ấy thật làm cho người ta hâm mộ và ganh tỵ mà! Thỉnh thoảng Hướng Vi cũng xen vào vài câu, kiếp trước và kiếp này, cô đều chưa trải qua chuyện hôn nhân một lần nào nên làm một người phụ nữ, dĩ nhiên là cô không thể phủ nhận rằng mình đối với hôn nhân cũng tràn đầy mong đợi. Hai người đến thẩm mỹ viện làm đẹp, Tiêu Phi Phi liên tục nói đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình, còn bảo Hướng Vi hãy nhanh nhanh tự mình thể nghiệm, Hướng Vi chỉ chân thành cười nói chị Phi Phi thật sự là một người phụ nữ hạnh phúc.



Tiêu Phi Phi híp mắt, rất là hưởng thụ. Giường nằm của cô và Hướng Vi sát nhau nên Hướng Vi có thể thấy sự thỏa mãn trên mặt cô, Hướng Vi cười cười, cũng nhắm mắt lại nằm, vứt bỏ hết phiền muộn, buông lỏng da thịt bản thân, nhân viên mát-xa lại đổ chút tinh dầu trên tay, nhẹ nhàng mát-xa sống lưng cho khách.



Để cho thân thể đi SPA, cảm giác toàn thân được buông lỏng không ít, da không thô ráp như trước kia nữa. Chẳng trách người ta thường nói phụ nữ qua hai mươi lăm tuổi phải học được cách bảo dưỡng. Tiêu Phi Phi làm đẹp xong rồi theo Hướng Vi đi mua đồ, đối với việc ăn mặc Hướng Vi không chú trọng mấy, cũng không nhất thiết phải chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng, trừ công việc hoặc là ra ngoài xã giao thì phần lớn quần áo trong nhà của Hướng Vi cũng chỉ từ mấy chục đến mấy trăm đồng.



Còn Tiêu Phi Phi thì ngược lại với Hướng Vi, đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì đặc biệt yêu quý, Hướng Vi nhìn chị Phi Phi cầm thẻ ngân hàng quét soàn soạt mà đau lòng.





Tiêu Phi Phi mua quần áo cho ông xã và con trai, mình cũng mua hai bộ, thấy Hướng Vi chỉ cùng theo mình đi dạo chứ không mua cho bản thân. Tiêu Phi Phi cười nói: “Vi Vi, chỉ nhìn mà không mua thì không có ý nghĩa gì cả.” Vừa nói vừa cầm áo khoác lông dê tinh khiết ra ngoài, “Vi Vi, cái áo này rất đẹp, da em trắng, mặc vào nhất định sẽ rất hợp.”



Hướng Vi đã nghiêm chỉnh nói mình không cần nhưng cô vẫn đưa áo qua, chỉ đành phải nhận lấy rồi vào phòng thử áo. Vừa bước ra ngoài, Tiêu Phi Phi kéo tay Hướng Vi, kinh ngạc nói: “Vi Vi thật là xinh đẹp nha, cái áo này rất hợp với phong cách của em đấy.”



Hướng Vi cười cười, “Chị dâu nói vậy sao được chứ, chị dâu mới là xinh đẹp, hạnh phúc của người phụ nữ đã kết hôn thì em cũng không thể nào so sánh được.” Hướng Vi nói lời này cũng là thật, Tiêu Phi Phi vốn là người duyên dáng, cộng thêm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn, mặc dù lớn hơn Hướng Vi mấy tuổi, chỉ nhìn ngũ quan một cách đơn thuần, nếu so sánh với Hướng Vi thì Tiêu Phi Phi tinh tế hơn một chút, khi hai người đứng chung một chỗ, Tiêu Phi Phi cảm giác được cũng không thấp hơn Hướng Vi là mấy. Mặc dù Hướng Vi xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta có cảm giác tương đối lạnh lùng, có chút khoảng cách. Nhưng Tiêu Phi Phi lại khác, làm cho người ta có cảm giác ấm áp, toàn thân lộ ra một cỗ mùi vị hạnh phúc.



Tiêu Phi Phi đối với những lời khen tặng của Hướng Vi rất là thích, nhân viên bán hàng lấy quần áo gói lại, Hướng Vi quẹt thẻ mà trong lòng rỉ máu, chỉ một cái áo khoác thôi mà tốn gần bốn ngàn, thật là muốn phá sản mà! Hướng Vi là người đối với mình thì tính toán tiết kiệm, nhưng đối với người thân thì lại rất thoải mái, một chút cũng không đau lòng, giống như đối với ba Hướng, mẹ Hướng và cả Tiểu đậu đỏ nữa, bất luận là đồ ăn hay đồ dùng, đều phải mua loại tốt nhất, ngay cả bản thân mình cũng hận không được nếu có thể sẽ cho bọn họ.



Hai người mua đồ xong cũng về nhà luôn, Hướng Vi vừa bước vào cửa, Tiểu đậu đỏ lập tức chạy đến ôm chân cô gọi mẹ nuôi, mẹ nuôi, Hướng Vi xách theo túi lớn, túi nhỏ quần áo, cười nói: “Tiểu đậu đỏ, ông ngoại và bà ngoại đâu rồi?”



“Bà ngoại ở đây. Mẹ nuôi, ôm ôm…”



Hướng Vi cười nói: “Tiểu đậu đỏ, nhanh đi rửa tay đi, mẹ nuôi mua quần áo mới cho Tiểu đậu đỏ này.”
Tiểu đậu đỏ vừa nghe, kéo miệng cười, lập tức chạy vào phòng vệ sinh.



Trần Mai thấy con gái xách theo mấy túi lớn, nói: “Sao lại mua nhiều như vậy?”



Hướng Vi cười cười, “Chỉ mua mấy bộ quần áo thôi mà mẹ.” Nếu để Trần Mai biết chỉ mấy bộ quần áo này mà tốn hơn một vạn, phỏng chừng sẽ mắng cô xối xả mất.



Trần Mai vuốt vuốt quần áo con gái mua cho, cười nói: “Quần áo này vuốt lên rất ấm áp, chắc là đắt lắm hả?”



Hướng Vi sẽ không bao giờ nói giá thật cho mẹ biết, cười cười lập lờ nước đôi nói: “Cũng không tốn bao nhiêu tiền mà. Đến đây, Tiểu đậu đỏ, mặc vào xem thử có vừa không nào.”



Tiểu đậu đỏ để cho mẹ nuôi mặc quần áo mới vào, một bộ dáng vẻ anh hung oai vệ khí thế bừng bừng đi tới đi lui trong phòng, Hướng Vi thất rất vừa người, bảo bé cởi ra, Tiểu đậu đỏ không chịu, đã mặc vào rồi thì cũng đừng nghĩ bé sẽ cởi ra. Hướng Vi cười nói: “Ngoan, chúng ta cởi ra để mẹ nuôi cất, chờ thêm năm ngày nữa mới có thể mặc được. Nếu bây giờ con mặc bị bẩn thì năm mới sẽ không có quần áo mới để mặc. Đến lúc đó, em trai Vũ Dương có quần áo mới để mặc mà Tiểu đậu đỏ của chúng ta lại không có đấy.”



Ánh mắt Tiểu đậu đỏ lóng lánh nhìn Hướng Vi, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, đáng thương cầm quần áo cởi ra, Hướng Vi mặc lại quần áo khi trước cho bé, vỗ vỗ đầu của Tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ đi theo chân Hướng Vi, đôi mắt to tròn nhìn cô, “Mẹ nuôi, ba nuôi không thương Tiểu đậu đỏ, ba nuôi không chịu ôm con.”



Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thầm nói cũng may không có mẹ ở đây, vừa vào phòng thay quần áo, Hướng Vi ngồi chồm hổm trước mặt Tiểu đậu đỏ, dán vào lỗ tai bé thì thầm: “Tiểu đậu đỏ cũng đã ba tuổi rồi, đã là đứa trẻ lớn, đứa trẻ lớn cũng không thể luôn luôn dính vào người lớn được.”



Tiểu đậu đỏ dựa sát vào Hướng Vi, cái đầu nhỏ liên tục chui vào trong ngực cô, “Nhưng mà mẹ nuôi sẽ ôm Tiểu đậu đỏ mà, có phải ba nuôi không thích con không?”



Hướng Vi suýt nữa muốn điên, lại sợ mẹ nghe được, vội vàng nói: “Làm sao mà ba nuôi lại không thích con được chứ, Tiểu đậu đỏ của chúng ta đáng yêu như thế, thích nhất Tiểu đậu đỏ.”



Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu, “Mẹ nuôi, con muốn gặp ba nuôi.”



Hướng Vi nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần của con trai, trong lòng có chút ê ẩm, đứa trẻ này, lớn như vậy mà chưa từng gặp được ba của mình, đột nhiên có một người đàn ông giống như cha quan tâm bé, khó trách Tiểu đậu đỏ thích dính lấy anh như vậy, Hướng Vi sờ sờ đầu của Tiểu đậu đỏ, “Được rồi, vậy ngày mai đi gặp ba nuôi nhé.”



Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, rồi bôi nước miếng lên mặt Hướng Vi, để diễn tả mình vui mừng. Trần Mai ra ngoài thấy người ầm ĩ trên thảm, nói: “Trên mặt đất rất lạnh sao lại nháo trên đấy thế, mau đứng lên. Tiểu đậu đỏ, nhanh lại đây bà ngoại xem tay có lạnh không.”



Mái tóc màu vàng kim mềm nhũn bị Hướng Vi vân vê làm cho rối loạn lên, trên hai má phấn nộn tràn đầy vui vẻ, nghe lời chạy đến chỗ bà ngoại, Hướng Vi đứng dậy, vuốt vuốt quần áo, rút mấy tờ khăn giấy ra, “Mẹ, Tiểu đậu đỏ thoa đầy nước miếng lên mặt con.”



Trần Mai trợn mắt nhìn con gái một cái, “Trời lạnh như vậy, tuy có mở máy điều hòa nhiệt độ, sao con lại để Tiểu đậu đỏ cùng ầm ĩ với con? Trẻ con không thể so với người lớn được, nếu ngã bệnh thì phải làm sao? Con đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện mà.”



Hướng Vi bị Trần Mai quở trách một trận, có chút lúng túng, vội vàng chạy trối chết.



Vốn là Hướng Vi nói ngày hôm sau sẽ dẫn Tiểu đậu đỏ đi gặp ba nuôi, nhưng buổi tối ngày hôm trước thân thể Hướng Vi có chút bất tiện, phụ nữ mà, sẽ luôn luôn có mấy ngày không thông thuận. Hướng Vi có chút áy náy nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, cũng may Trần Mai muốn đi ra ngoài nên cũng dẫn Tiểu đậu đỏ đi chơi luôn, Hướng Vi nằm trên giường giả chết.



Ngủ một giấc, bụng cũng không còn đau như trước nữa, Hướng Vi rời giường uống chén nước ấm. Cầm lấy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Chu Thần Dật, bởi vì điện thoại cô để ở chế độ rung lại đang sạc pin nữa nên không nghe thấy, nội dung tin nhắn đại khái là hỏi thân thể cô đã khá hơn chút nào chưa, thời tiết lạnh phải chú ý giữ ấm thân thể, v.v… Hẳn là Tiểu đậu đỏ nói với anh ấy rồi. Hướng Vi trả lời hai chữ “Mạnh khỏe.”





Đã lâu rồi Hướng Vi cũng không vẽ cái gì, hôm tay tâm huyết dâng trào lại muốn vào blog nhìn một chút. Vốn tưởng rằng tường nhà vắng vẻ, nhưng không nghĩ tới lại có rất nhiều người để ý đến cô, biến mất một thời gian lâu như vậy, chắc đây là lần đầu tiên cô trở lại blog này quá, nhìn thấy vài câu ấm áp lòng người, Hướng Vi cảm thấy mình quả thật rất lạnh nhạt đối với những người ái mộ.



Đăng kí blog thật là lâu, Hướng Vi trầm mặt một chút. Âm nhạc vang lên bên tai, làm cho đầu óc cô hơi phiền muộn. Cuối cùng, thế giới này và kiếp trước khác nhau rất lớn, trước kia cảm thấy không sao cả, nhưng mà, nếu như một số quốc gia ngay cả Chủ tịch vốn cũng không cùng một người, rất nhiều sự kiện xảy ra cuối cùng cũng không giống nhau, cái này thật làm cho người ta nhức đầu. Trước kia, Hướng Vi từng nghĩ, ít nhất cô cũng trọng sinh ở thời đại mình quen thuộc, nhưng hôm nay, càng ngày cô càng phát hiện ra đến tột cùng là mình đang ở phương nào! Vốn cho là thế giới mình quen thuộc, nào ngờ quay đầu lại phát hiện đó là một nơi rất xa lạ dường như cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng thấy qua.



Tựa như cô là một người vô gia cư, không tìm được phương hướng. Hướng Vi thở dài, vẫn là đổi lại trang blog, khinh thường chính là mình rời khỏi thời gian dài như vậy mà vẫn còn có người nhớ đến cô, thật là cảm ơn, lại thông báo cho mọi người, cô sẽ sớm trở lại, còn hứa hẹn năm sau sẽ sẽ mang đến tin vui cho mọi người. Ngắn ngủi khoảng một trăm chữ. Hướng Vi tắt web, muốn tìm mấy trò chơi offline để thư giãn một chút, Hướng Vi cô có một đặc điểm đó là sau khi bận rộn quá mức, lại thích chơi những trò chơi đơn giản không cần nối mạng để thả lỏng tâm tình. Võng du quá dài, cô không muốn tiêu hao thời gian vào lúc này, hiện tại máy tính không nối mạng rất tốt, muốn chơi thì chơi hai ba ngày, đánh nhau trong trò chơi xong, lại có thể vùi đầu vào công việc bận rộn, lại có thể thả lỏng thần kinh.



Tìm kiếm một hồi, Hướng Vi phát hiện trò chơi được đề cử nhiều nhất đều là sản phẩm của Long Đằng, Hướng Vi có vẻ hơi trốn tránh nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên, quá khứ cuối cùng cũng đã qua.



Hướng Vi tìm bộ trở về nhân vật giả trang, tốc độ internet nhanh vô cùng, Hướng Vi suy nghĩ một chút, nhớ lại kiếp trước vô số người chơi thích Kiếm Tiên Hệ liệt, lúc đó thời gian cô tham gia vào trò chơi ttl tương đối trễ, sau khi lên đại học, trong kí túc xá có một người bạn đặc biệt mê game offline, phần lớn thời gian học tập căng thẳng, Hướng Vi bị ảnh hưởng của cô ấy nên cũng dần dần yêu thích game offline, trò chơi đầu tiên mà cô tiếp xúc đó chính là Kiếm Tiên Hệ liệt, đáng tiếc lúc đó khi cô mới hai mươi ba tuổi đã sớm qua đời, ngay cả phần bốn vẫn còn chưa chơi được một chút mà chứ đừng nói là phần năm.



Trôi qua thời gian hơn hai mươi năm, Hướng vi thở dài, đó đó là trò chơi đầu tiên cô tham gia và cũng là cuối cùng… Đối với trò chơi đó, nội dung đã sớm mờ nhạt, nhớ nhất cũng chỉ là mấy cái tên mơ hồ. Hướng Vi suy nghĩ mộ chút, quyết định chơi lại trò chơi kinh điển này, tìm kiếm một hồi, thế mà lại không có, Hướng Vi sững sờ, đổi cách tìm kiếm khác nhưng vẫn không được, Hướng Vi tiếc nuối lắc đầu một cái, cũng đúng, thế giới này và thế giới trước không giống nhau, đây là một khoảng không bóp méo.



Hướng Vi thấy trò chơi còn chưa đến năm mươi phần trăm, thở dài, cầm bút và giấy vừa mới đem đến, tùy ý viết viết vẽ vẽ, nếu thế giới này không có, thì tại sao cô lại không sáng lập lần nữa, đưa lên màn hình, tạo thành phim hoạt hình có tư tưởng tình cảm mà không phải trò chơi lạnh như băng! Hướng Vi nghĩ tới đây, vội vàng gọi điện thoại cho Julie, cũng không quan tâm đến sự chênh lệch thời gian của người ta.



Julie mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy một chuỗi dãy số, đại biểu chính là mã số của vùng ZG, Julie đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh lại, cô đưa số điện thoại này cho Hướng Vi, nhìn số này gọi cũng biết chỉ có thể là Hướng Vi, đêm hôm khuya khoắc lại gọi điện thoại đến, Julie sợ là Tiểu đậu đỏ xảy ra chuyện gì, thấp thỏm cầm điện thoại, chút vội vàng nói: “Vi Vi, sao vậy? Tiểu đậu đỏ đã xảy ra chuyện gì sao?”



Hướng Vi thấy âm thanh của Chị Julie có chút khan khan, vội vàng dừng một chút, “Chị Julie, chị yên tâm, Tiểu đậu đỏ rất vui vẻ, chị không cần phải lo lắng gì cả.”



Julie thở phào một cái, tức giận nói: “Chị nói này Đại tiểu thư Hướng, hiện tại bên chị đang là nửa đêm canh ba, em gọi điện thoại đến là muốn hù chết chị à. Tốt nhất là cho chị một lý do chính đáng, có biết quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là một hành vi không có lương tâm không hả?”



Hướng Vi vội vàng cười nói: “Xin lỗi chị Julie, tại em quá kích động nên quên mất bên chị đang chênh lệch giờ. Chị Julie, vậy chị cứ từ từ ngủ, em sẽ gửi qua email, lúc nào dậy chị hãy xem nhé. Em sẽ không quấy rầy chị nữa, Tiểu đậu đỏ rất khỏe mạnh, trên mặt còn nhiều thêm miếng thịt nữa đấy, mặc áo lạnh dày cộm vào nhìn chính là một viên thịt mập mạp. Chị Julie, em cúp máy đây.”



Hướng Vi cúp điện thoại xong, thở phào một cái, sơ suất quá, thế mà lại bên chị Julie bên đó vẫn còn đang là buổi tối đấy. Hướng Vi bắt đầu cầm bút vẽ ra những ý tưởng trong đầu, trong nhất thời phòng chỉ nghe âm thanh bút sột soạt.

Chương 48

Editor: TRẦN THU LỆ

Lần này vừa hết năm, Hướng Vi đã trở về Đại Liên trước tiên, Tiểu đậu đỏ thích dính lấy ba nuôi, nên không theo Hướng Vi về Đại Liên. Trước khi đi, Hướng Vi dặn dò Chu Thần Dật phải chăm sóc Tiểu đậu đỏ thật tốt, mới có hơi không muốn trở về Đại Liên.



Trần Đức Cương đã tám mươi tuổi, xương cốt cũng coi như cường tráng. Lỗ tai của ông cụ có chút lãng, mặc dù ánh mắt có hơi vẩn đục nhưng vẫn có thần. Nhà cũ của Trần gia đã sớm sửa lại thành biệt thự rồi. Mấy ngày trước, Trần Đức Cương nghe con trai nói vài hôm nữa Hướng Vi sẽ về, ngày ngày ông cụ đều nhìn ra cửa, mong đợi cháu ngoại sớm trở về.



Hướng Vi xuống taxi, nhìn ông ngoại mặc áo lông màu đen đang chống gậy đứng trước cửa, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu, bước nhanh tới, kéo tay ông ngoại, ánh mắt có chút đỏ lên, “Ông ngoại, con về rồi.”



Mặc dù lỗ tai Trần Đức Cương không được tốt lắm, không nghe rõ cháu ngoại nói cái gì, nhưng vẫn rất vui mừng, tuy tuổi ông cụ đã cao, nhưng giọng nói vẫn còn rất lớn, “Vi Vi đã về rồi à, mau vào, mau vào… Vào trong nhà cho ấm.”



Hướng Vi theo ông đi vào, trong nhà cậu mợ đều có cả. Mợ cười nói: “Vi Vi con nhìn xem, mấy ngày nay ông ngoại con đều muốn ra cửa nhìn một chút, lúc nào cũng hỏi mợ là khi nào thì Vi Vi về, hôm nay con về là tốt rồi.”



Hướng Vi cười gật đầu một cái, “Mợ, sao không thấy bọn em trai.”



“Tụi nó đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về.”



Hướng Vi cười hi hi một tiếng, trước tiên đi lên lầu cất hành lí xong rồi mới xuống. Năm nay, Trần Mai không về, Tần Đức Cương hỏi: “Vi Vi, sao năm nay mẹ con không về?”



Hướng Vi nghiêng về phía lỗ tai ông ngoại, lớn tiếng nói: “Trong nhà có khách nên mẹ không đi được, nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về thăm ngoại.”



Những năm này Trần Đức Cương mập ra không ít, ưỡn bụng như tướng quân, lông mày còn đặc biệt dài, vừa nhìn chính là một người sống lâu. Ông ừ một tiếng, lại nói: “Vậy bây giờ con ở đâu?”



Ở một bên, Trần Trường Chinh nói: “Ba, hiện giờ Vi Vi đang ở Thượng Hải đấy.”



“Thượng Hải? Xa như vậy à?”



Trần Trường Chinh cười nói: “Ba, Vi Vi nói muốn dẫn người đi Thượng Hải chơi đấy ạ.”



Trần Đức Cương vỗ vỗ tay cháu ngoại, nói: “Xa như vậy, ông ngoại già rồi, không đi xa được đâu.”



Hướng Vi ngồi bên người Trần Đức Cương, nắm tay ông ngoại nói:”Ông ngoại, không xa đâu, đi máy bay rất nhanh sẽ tới mà.”



Trần Đức Cương cười nói: “Ông ngoại già rồi, không thể so sánh với các con trẻ tuổi được. Hằng năm, Vi Vi nhớ về thăm ông ngoại một chút là được, cũng không biết sang năm con về ông ngoại có còn không nữa.”



Hướng Vi thở dài, năm nay ông ngoại so với tám năm trước cô về nhìn già đi không ít, cũng không còn sức sống giống như hồi đó, trong lòng Hướng Vi thấy có chút khó chịu.



“Ông ngoại già chỗ nào, ông ngoại phải sống đến trăm tuổi ấy chứ.”



Trần Đức Cương vui vẻ cười to, “Con đứa nhỏ này, ông ngoại cũng không cầu xin sống lâu trăm tuổi, chỉ cần sinh thời có thể nhìn thấy Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con là ông ngoại đã yên tâm rồi.”

Hướng Vi cố gắng mở trừng hai mắt, “Dạ phải, ông ngoại nhất định sẽ thấy được, đến lúc đó con còn muốn đem cháu cố đến cho ông nhìn nữa.”



Trần Đức Cương cười nói: “Tốt lắm, ông ngoại sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt đến khi Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con.”



Trần Trường Chinh cũng cười nói: “Vi Vi, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, sớm nên lập gia đình cũng tốt.”



Hướng Vi cười nói: “Dạ, con biết rồi cậu, con vào phòng bếp nhìn một chút xem mợ có cần giúp gì không.”



Hướng Vi ở Đại Liên một thời gian rồi trở về Bắc Kinh, đã mấy ngày Tiểu đậu đỏ không nhìn thấy mẹ nuôi, khi ở sân bay nhìn thấy Hướng Vi, liền kêu oa oa chạy tới, giống như một viên thịt tròn vo nhào vào trong ngực cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, một tay chỉ chỉ vào cái trán nhỏ bé, cười nói gì đó.



Chu Thần Dật đứng một bên nhìn hai người một lớn một nhỏ cười khanh khách, híp mắt một cái. Hướng Vi đứng dậy, dắt tay Tiểu đậu đỏ hơi: “Tiểu đậu đỏ, mấy ngày nay có nghe lời không?”



Tiểu đậu đỏ vội vàng gật đầu, nháy mắt nhìn Hướng Vi, “Mẹ nuôi, Tiểu đậu rất nghe lời, ông ngoại thích, bà ngoại thích, ba nuôi thích, ai cũng thích.”



Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần Dật một cái, thấp giọng nói: “Sao anh lại đến đây?”



Chu Thần Dật kinh ngạc nhìn Hướng Vi một cái, cô bé này về Đại Liên một chuyến trở lại thế nào lại có chút khác khác vậy, không phải là làm mặt xụ sao? Chu Thần Dật cười nói: “Hôm nay, bố mẹ em ra ngoài ăn cỗ, nên nhờ anh đến đón em.”



Hướng Vi ồ một tiếng, kéo tay Tiểu đậu đỏ, “Đi thôi, Tiểu đậu đỏ.”



Chu Thần Dật lái xe, Hướng Vi ngồi phía sau nói chuyện với Tiểu đậu đỏ, dọc theo đường đi Tiểu đậu đỏ cười khanh khách. Hướng Vi giương mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, “Cái đó, ba mẹ em có nói là khi nào sẽ về không?”



“Chắc là đến tối sẽ về.”



Hướng Vi ồ một tiếng, một tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu đậu đỏ, nói với Chu Thần Dật, “Tới siêu thị phía trước dừng lại một chút, em muốn mua ít đồ ăn.”



Chu Thần Dật gật đầu một cái, sau khi xe dừng lại trước siêu thị, Hướng Vi và Tiểu đậu đỏ tay dắt tay đi vào siêu thị. Tròng mắt Tiểu đậu đỏ đảo loạn muốn chạy khắp nơi, người trong siêu thị tương đối nhiều, Hướng Vi không dám để cho một mình con trai chạy khắp nơi, cũng may có Chu Thần Dật theo ở phía sau, Hướng Vi ôm con trai thả vào trong ngực anh, còn mình thì đẩy xe đi về phía trước.



Hai người tóc đen, mắt đen lại ôm con trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp trong ngực, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt, cũng có không ít người xung quanh nhìn họ chỉ chỉ chõ chõ, người trong nước chính là như vậy, thích xem cảnh tượng náo nhiệt, vừa vui vẻ vừa đoán mò.



Hướng Vi mua một ít vật dụng hàng ngày, một ít đồ ăn vặt cho Tiểu đậu đỏ, mới đẩy xe đi mua thức ăn này nọ. Mới vừa cầm hai cây rau chân vịt xanh mượt, Hướng Vi liền nhìn thấy người quen bên tủ lạnh.



Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhìn bóng lưng Lưu Khải vẫn không nhúc nhích. Chu Thần Dật nhìn theo tầm mắt cô, thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang theo một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, nhìn hai có vẻ rất thân mật. Chu Thần Dật liếc mắt nhìn, thu hồi tầm mắt, nhìn Hướng Vi, “Em biết bọn họ à?”



Hướng Vi gật đầu, “Là anh Lưu Khải. Khi còn bé cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy, sau đó cha nuôi giải ngũ làm việc trong chính phủ, nên nhà họ cũng chuyển ra ngoài luôn.”



Chu Thần Dật suy nghĩ một hồi, lại nhìn người đàn ông bên kia một chút, “Thì ra là cậu ấy à. Nếu đã gặp rồi thì cũng nên đến chào hỏi một tiếng chứ.”



Trong lòng Hướng Vi còn đang do dự, dù sao chuyện mẹ nuôi nói lần trước vẫn còn vang vọng bên tai. Chu Thần Dật đã đi đến bên chỗ tủ đông, Hướng Vi chỉ đành phải đuổi theo.



Lưu Khải đẩy xe mua đồ, thần sắc vui vẻ nhìn cô gái bên cạnh. Hướng Vi cách bọn họ khoảng chừng năm ba bước chân, dĩ nhiên là đem mọi cử chỉ hành động của bọn họ vào trong mắt. Hướng Vi nắm tay lái xe đẩy thật chặc, hít một hơi thật sâu, cười nói: “Anh Lưu Khải…”



Lưu Khải nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy người gọi là Hướng Vi, trên mặt lộ ra vui vẻ, “Vi Vi, em cũng ở đây à…”



Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hướng Vi nhìn người phụ nữ này một cái, là một người phụ nữ rất thoải mái, về phần quan hệ với Lưu Khải…

Hướng Vi cũng không tiện có kết luận xằng bậy.



“Anh Lưu Khải, mẹ nuôi và ba nuôi có khỏe không? Vài ngày nữa em sẽ đi thăm bọn họ, mấy ngày trước em về Đại Liên hôm nay mới trở lại.”



Lưu Khải cười nói: “Ba mẹ rất nhớ em đấy. Hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé?”



Hướng Vi lắc đầu một cái, “Không được rồi, hôm nay em phải về nhà đã.”



Tiểu đậu đỏ bĩu môi, thấy mẹ nuôi lo nói chuyện với người khác mà không để ý đến mình, trong lòng có chút tủi thân, kéo miệng gọi, “Mẹ nuôi…”



Lưu Khải nghe tiếng gọi quay đầu qua, thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang ôm một đứa bé trai trong ngực. Hướng Vi cười nói với Tiểu đậu đỏ, “Sao vậy Tiểu đậu đỏ?”



Tiểu đậu đỏ bĩu môi, “Mẹ nuôi, về nhà, về nhà.”



Hướng Vi lung túng nhìn Lưu Khải một cái, vào thời khắc mấu chốt Tiểu đậu đỏ này lại làm cho cô tuột xích rồi, đừng làm cho người ta lung túng như vậy chứ, tầm mắt Lưu Khải vẫn nhìn hai người nọ, trong lòng trăm biến vạn hóa, trên mặt lại vui vẻ, “Con nuôi của em à, Vi Vi?”



“Đúng vậy, mẹ nó bận việc nên em dắt theo nó về đây. Quên giới thiệu. anh Lưu Khải, đây là anh Chu Thần Dật, trước kia cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy.” Hướng Vi giới thiệu.



Lưu Khải nhìn Chu Thần Dật một cái, “À, thì ra là anh Chu sao, đúng là đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.” Vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra ngoài, đưa cho Chu Thần Dật, “Anh Chu, lúc nào rảnh rỗi thì tìm em trai uống vài chén nhé, đã lâu rồi anh em chúng a mới gặp nhau mà.”



Chu Thần Dật nhận danh thiếp, “Nhất định, nhất định. Đúng là đã lâu rồi anh em chúng ta mới gặp nhau.”



Hướng Vi rất muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng mà Lưu Khải không muốn giới thiệu, nên cô cũng không tiện hỏi. Nhưng mà dễ nhận thấy người phụ nữ này cũng không tình nguyện bị coi nhẹ, tay nhỏ bé kéo tay Lưu Khải, thanh tú nói: “Lưu Khải, anh cũng không giới thiệu với người ta một chút sao?” Cái gọi là người đẹp mềm mại họ Ngô, nhưng mà âm thanh mềm mại này lại làm cho Hướng Vi nổi cả gai ốc.



Sắc mặt Lưu Khải vốn còn đang cười hì hì, giọng nói của người phụ nữ này vừa cất lên, sắc mặt anh liền có chút khó coi, một đôi mắt che giấu chút lửa giận nhìn người phụ nữ kia, rất không nể tình mà kéo tay cô ta ra. Lưu Khải nói với bọn họ: “Anh còn có chút việc phải làm nên đi trước. Vi Vi, mẹ nuôi nhắc đến em mãi, lúc nào đến cũng được. Anh Chu, đã lâu không gặp nên mấy ngày nữa hai anh em ta phải uống một bữa cho đã đấy.” Nói xong gật đầu với Chu Thần Dật một cái, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, người phụ kia đi phía sau gọi anh chờ một chút. Lưu Khải vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, người phụ nữ đó chỉ đành phải nhanh chân bước theo anh.



Hướng Vu nhíu mày một cái, nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút nặng nề, quả nhiên là anh Lưu Khải này, rất khác với trước kia. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi thôi, chúng ta cũng lo mua thức ăn rồi về.”



Hướng Vi gật đầu một cái, có chút không yên lòng túy ý mua một chút thức ăn rồi đi về. Đến nhà, lúc xuống xe Hướng Vi hỏi một câu, “Chú Chu và dì Diệp có đi cùng không?” Thấy Chu Thần Dật nhìn mình không lên tiếng, Hướng Vi có chút lúng túng nói: “Ý em là, nếu như bọn họ không có ở nhà, vậy thì anh vào nhà em ăn cơm tối luôn cũng được, dù sao cũng thuận tiện, không cần phải ăn bên ngoài.”



Chu Thần Dật cười cười, “Được…”



Khi Chu Thần Dật về thì mọi người trong nhà cũng đã trở lại, Diệp Hạo Triết thấy chân mày khóe mắt em trai đều không giấu được vui vẻ, rất ăn ý cùng bà xã liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ làm sao hỏi thăm em trai một chút.



Tâm tình Diệp Hân hôm nay có chút không tốt, đáng nhẽ đi tham gia hôn lễ là việc vui, nhưng vấn đề là con trai nhỏ của Diệp Hân cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa ổn định, lần này Diệp Hân bị kích động lớn, con trai của người ta mới hai mươi lăm tuổi đã kết hôn rồi, còn con trai mình cũng đã hơn ba mươi tuổi mà cũng không nói đến lúc nào mới ổn định. Trong lòng Diệp Hân rất tức giận, vừa về đến nhà, cũng không chờ đến khi con trai nhỏ về mà sớm về phòng nghỉ ngơi trước, tránh khỏi đến lúc nhìn thấy con trai lại phát ra hỏa khí.



Buổi tối, hai anh em cùng ngủ một giường, Diệp Hạo Triết chu miệng nhìn Chu Thần Dật một cái, “Anh nói này, hôm nay có chuyện gì tốt à? Anh thấy tâm tình em dường như rất tốt thì phải.”



“Không có chuyện gì cả.”



“Không có chuyện gì? Lừa gạt ai vậy! Anh còn không biết em sao? Em và Vi Vi…”



Ánh mắt Chu Thần Dật lạnh một cái, Diệp Hạo Triết nhìn thấy ánh mắt của anh, “Thần Dật, dù sao anh cũng là anh trai của em, em nghĩ gì, chẳng lẽ anh lại không biếtEm thích cô ấy, điều này anh đã biết rất lâu trước kia rồi.”



Chu Thần Dật trầm mặt một trận, mới nhìn anh trai mình một cái, “Như vậy... Anh nghĩ phải làm như thế nào?”

Diệp Hạo Triết thở dài, “Thần Dật, đương nhiên là anh hy vọng em và Vi Vi sẽ có kết quả tốt, nhưng mà, nếu như cô ấy không thích em, anh hy vọng em hãy để cô ấy đi.”



“Thì ra anh không coi trọng em như vậy à.” Chu Thần Dật tự giễu nói.



“Em trai, anh chỉ là không hy vọng trong các em không có người nào vị thương cả. Em là em trai của anh, anh hiểu tâm tư của em đối với cô ấy, em để cô ấy trong lòng nhiều năm như vậy, nếu không phải năm đó anh cầm nhầm vật ấy của em thì làm sao anh biết được tâm tư của em đối với cô ấy chứ. Thần Dật, thật xin lỗi, năm đó anh lừa em nói là không có nhìn thấy vật ấy! Thần Dật, cũng không phải là anh trai không coi trọng em, chẳng qua chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Em là một người đàn ông, nên có trách nhiệm của một người đàn ông! Thành thật mà nói, lúc đó, khi anh biết chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc. Nói thật thì năm đó anh cũng không cho là em xứng với cô ấy, em quá kiên cường, tính khí cũng tồi tệ, hơn nữa, trong đám con nít chúng ta lớn lên trong đại viện, trừ Vi Vi ra, người vừa sạch sẽ đơn thuần! Cô ấy tựa như một trang giấy trắng, không phức tạp, khi đó anh cũng không hy vọng em sẽ tìm đến cô ấy. Nhưng mà bây giờ, anh lại nghĩ, thật ra thì hai cũng rất xứng đôi. Có thể người khác thì anh không hiểu lắm, nhưng anh biết, nếu đối tượng là em, vậy em nói được thì nhất định sẽ làm được, tuy ngoài miệng em không thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng lại vì người ta mà suy nghĩ rất nghiêm túc. Thần Dật, những thứ anh đều không nói, em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em!”



Chu Thần Dật xoắn xuýt chân mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Hạo Triết! Thì ra khi đó anh đã biết rồi.”



Diệp Hạo Triết thấy em trai xoa tay hăm he, vội vàng khoát tay nói: “Em trai, anh cũng chỉ là muốn nhìn xem em kiên trì đến chừng nào thôi mà, đây là anh đang quan tâm em đấy chứ, rèn luyện ý chí cho em!”



Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, dù ai nếu đã bị nhìn thấu suy nghĩ từ nhiều năm trước đi nữa thì cũng đều cảm thấy không thoải mái, huống chi người này lại là anh trai của anh! Thế nhưng không có phúc hậu núp ở sau lưng cười nhạo anh như vậy!



Diệp Hạo Triết thấy em trai ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn mình, bàn về đánh nhau, điên nhiên anh không phải là đối thủ của đứa em trai này. Diệp Hạo Triết cười ha ha, nhìn Chu Thần Dật một cái, làm bộ ho khan mấy tiếng, “Em trai, em không muốn đem Vi Vi thu phục sớm một chút sao?”



Quả nhiên là Chu Thần Dật không hăm he nữa, Diệp Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, “Em nha, vẫn còn non nớt lắm. Nhớ lúc đó khi anh theo đuổi chị dâu của em, tốn không biết bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Tính khí của chị dâu em cũng biết, cứng mềm đều không ăn, cuối cùng cũng không phải bị anh lấy về nhà rồi sao.”



Diệp Hạo Triết nhắc tới cao lao vĩ đại năm đó thế nhưng dương dương tự đắc, Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, “Anh cho rằng em không biết anh sao, Vũ Dương là khi nào thì ra đời, hả?” Đòn phủ đầu của Chu Thần Dật như chậu nước lạnh đổ xuống, ngầm trách mắn anh chính là dùng thủ đoạn không đàng hoàng, đó là do bọn họ có con nên mới cưới!



Sắc mặt Diệp Hạo Triết xanh méc, “Xú tiểu tử, em biết cái gì! Chuyện tình yêu nam nữ chính là đạo lý hiển nhiên mà, đúng vậy, em ít giả bộ đứng đắn cho anh, anh cũng không tin, đợi đến khi em và Vi Vi chính thức quen nhau, anh cũng không tin là em có thể nhẫn nhịn được. Tên xú tiểu tử em mà anh còn không biết sao? Đừng có giả bộ trước mặt anh, tâm niệm nhiều năm như vậy, em tưởng anh không biết những suy tính trong lòng em à, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là sư phụ của em không phải sao, đồ đệ là dạng người gì anh còn không rõ hả! Bây giờ đừng ở đó mà cười nhạo anh, đợi thêm một thời gian nữa nhìn xem là ai sẽ bị hành hạ! Anh cũng không thèm nghe em nói nữa, tự mình cân nhắc đi.”

Chương 49

Editor: TRẦN THU LỆ

Năm mới vừa qua, Hướng Vi liền thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Thượng Hải. Trần Mai không nỡ xa con gái, liền không ngừng cằn nhằn cô ở Thượng Hải phải tự chăm sóc mình thật tốt, nếu có chuyện gì thì nhờ Chu Thần Dật giúp một tay. Mấy ngày nay Trần Mai và Tiểu đậu đỏ cũng quen thuộc, thật tình đối xử với Tiểu đậu đỏ như cháu ngoại, suốt ngày gọi bảo bối, bây giờ đứa nhỏ muốn đi, đúng là không nỡ xa ngay được.



Lúc chờ máy bay,Tiểu đậu đỏ chớp mắt nhìn xung quanh, “Mẹ nuôi, tại sao ba nuôi không trở về cùng với mình?”



Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngày nghỉ của ba nuôi vẫn còn chưa xong, chờ ba nuôi nghỉ hết rồi cũng sẽ về.”



Tiểu đậu đỏ không tình nguyện chu miệng, thân thể nhỏ bé giãy dụa, Hướng Vi chặn bé lại, “Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Tiểu đậu đỏ ngoan ngoãn ngồi xuống nào.”



Lúc này Tiểu đậu đỏ mới ngoan ngoãn ngồi ngồi xuống, tay nhỏ bé nắm dây an toàn của mình. Hướng Vi thấy dáng vẻ hồi hộp của con trai, không khỏi cười mấy tiếng, lại kiểm tra dây nịt an toàn lần nữa, sờ sờ đầu con trai, hy vọng sẽ làm dịu tâm tình hồi hộp của bé một chút, đi qua đường băng khá dài, rốt cục máy bay cũng cất cánh. Ánh mắt Tiểu đậu đỏ nhìn ra bên ngoài, “A, a, bay, bay…”



Hướng Vi thở dài nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ. Trở về không được bao lâu, mới vừa qua năm mới lại phải vội vàng rời đi, không thể bên cạnh ba mẹ tận hiếu, trong lòng Hướng Vi có chút mất mác, tuy cô là con gái được nhặt về nhưng ba mẹ đối xử với cô rất tốt. Mấy năm nay cô chỉ lo bận rộn chuyện của mình mà không để mắt đến bọn họ, suy nghĩ lại một chút, cô thật đúng không phải là một “Đứa bé ngoan”.



Lúc còn nhỏ thì lo lắng con gái lớn lên, trường lớp bài vở, sau khi lớn lại lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của con gái, cả đời này ba mẹ không phải chỉ lao tâm khổ trí đến tương lai, sự nghiệp của con cái thôi sao? Ánh mắt Hướng Vi hơi chua chát, vội vàng nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Tháng năm năm nay, cô đã tròn hai mươi sáu tuổi rồi. Lúc về Đại Liên cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, cô cùng mợ trò chuyện với nhau rất nhiều. Mợ là một người rất tiến bộ, thậm chí cô còn cùng nói chuyện thầm mến năm đó với mợ, rồi đến chuyện của Chu Thần Dật nữa, không thể không nói, sự từng trải trong cuộc sống của mợ ấy phong phú hơn cô, hàng theo cậu bôn ba bên ngoài, gặp chuyện cũng nhiều, lại cộng thêm đã kết hôn với cậu hơn hai mươi năm, đã sinh được ba người con, mợ ấy nói ra những lời đó quả thật làm cho cô rất xúc động.



Nếu như khoảng thời gian trước cô và Chu thần Dật có chút bất hòa, anh đuổi theo, cô trốn tránh, thì sau khi trở về, quan hệ của hai người có chút biến hóa nhỏ. Sau khi từ Đại Liên trở về Bắc Kinh, Hướng Vi đã nghĩ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, lại nói cô cũng không ghét anh không phải sao, quả thật cô cũng không thể cứ một mực trốn tránh, cứ giằng co như vậy cũng không được.



Hướng Vi mở lớn hai mắt, quay đầu lại, thấy Tiểu đậu đỏ vẫn nhìn mình, cô cười cười, “Tiểu đậu đỏ, mệt thì ngủ một lát đi, đợi đến khi con dậy thì chúng ta đã đến Thượng Hải rồi.”



Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, Hướng Vi sửa sang quần áo của bé lại một chút, rồi lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên người bé.



Sau khi hai người xuống máy bay, Hướng Vi đón Taxi về chỗ ở, đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn, về đến nhà quả nhiên là chị Julie vẫn chưa về. Hướng Vi vào bếp làm cơm tối, Tiểu đậu đỏ ở phòng khách nghịch điện thoại của mẹ nuôi, được một lát lại tung tăng chạy tới, “Mẹ nuôi, mẹ nuôi, tin nhắn của ba nuôi.”



Mặc dù Tiểu đậu đỏ biết chữ không nhiều lắm, nhưng những chữ trên điện thoại thì lại biết, Hướng Vi đang bận cầm cái xẻng trong nồi, nghiêng đầu nói với Tiểu đậu đỏ: “Tiểu đậu đỏ, bây giờ mẹ nuôi đang bận, con ra ngoài chơi trước đi.”



Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ trề ra, “Con muốn gọi điện thoại cho ba nuôi…”



Không lâu sau liền nghe thấy âm thanh non nớt của Tiểu đậu đỏ truyền đến, Hướng Vi nghe bé nói chuyện trong phòng khách rất vui vẻ, lắc đầu cười một cái, bưng cơm tối ra. Tiểu đậu đỏ thấy mẹ nuôi đi ra, tròng mắt nhìn Hướng Vi xoay chuyển, trong miệng nói thật nhanh: “Ba nuôi, Tiểu đậu đỏ phải ăn cơm rồi.”



Ở bên kia không biết Chu Thần Dật nói gì, Tiểu đậu đỏ liền cầm điện thoại lật đật chạy tới, nhìn Hướng Vi nói: “Mẹ nuôi, ba nuôi hỏi mẹ nuôi làm món ăn ngon gì vậy?”



Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.”



Tiểu đậu đỏ cầm điện thoại, trả lời: “Ba nuôi, rửa tay ăn cơm, oa, toàn là món con thích, ba nuôi có muốn ăn không?”



Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Chu Thần Dật, Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, xới cơm ra, “Tiểu đậu đỏ, phải ăn cơm rồi, nói tạm biệt với ba nuôi đi.”



Tiểu đậu đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cười híp mắt, nói vào điện thoại: “Ba nuôi, tạm biệt! Ba nuôi nhớ về dẫn Tiểu đậu đỏ đi chơi nha!”



Tiểu đậu đỏ bĩu môi, vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn Hướng Vi, “Dạ, Tiểu đậu đỏ biết rồi. Tạm biệt ba nuôi.”



Tiểu đậu đỏ đặt điện thoại lên bàn, chạy vào bếp rửa tay.



Mới vừa cơm nước xong không bao lâu thì nhận được điện thoại của chị Julie gọi đến nói cô đang ở Cửu Trại Câu, bốn giờ chiều mai sẽ đến Thượng Hải, bảo Hướng Vi ngày mai lái xe đến sân bay đón cô, còn Tiểu đậu đỏ thì nhờ người trông hộ.



Trong lòng Hướng Vi âm thầm nói Julie chị cũng thật là nhẫn tâm, không gặp con trai lâu như thế mà cũng không thèm nhắc đến. Hướng Vi nhìn mặt mũi Tiểu đậu đỏ đang ngủ say mà thở dài.



Ngày hôm sau, Hướng Vi quả thật không biết đem Tiểu đậu đỏ gửi ở đâu nữa, để trong nhà thì nhất định không được rồi, con trai còn nhỏ mà nhốt trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện mất. Hướng Vi suy nghĩ một chút, lại nhớ đến một người, vội vàng gọi điện thoại cho Thôi Mạn.



Cũng may là chị Thôi Mạn ở nhà, Hướng Vi lái xe đia mua vài thứ rồi đem Tiểu đậu đỏ qua, khi ở trên xe cô đã nói với Tiểu đậu đỏ, buổi tối sẽ đến đón bé về.



Hai vợ chồng Thôi Mạn đều có ở nhà, chăm sóc Tiểu đậu đỏ cũng rất vui lòng, còn trêu ghẹo Hướng Vi nói cô khi nào thì có con trai xinh đẹp như vậy, Thần Dật có biết không, v.v… Hướng Vi cười trả lời, nếu thật sự có một đứa con trai xinh đẹp như vậy đã tốt, Tiểu đậu đỏ là con nuôi của cô thôi.



Thời gian eo hẹp, Hướng Vi ngồi chơi khoảng ba mươi phút rồi đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ khóc oa oa muốn dính Hướng Vi, Hướng Vi quyết tâm lái xe đi thật nhanh, thấy con trai vừa khóc vừa đuổi theo, trong lòng Hướng Vi cũng không chịu nổi, thầm nói Julie chị thật là một người phụ nữ nhẫn tâm mà!



Lái xe đến sân bay Phổ Đông, mới ba giờ năm phút, máy bay vẫn chưa hạ cánh, Hướng Vi đành ngồi trên xe chờ cô ấy. Qua một lát sau, điện thoại di động Hướng Vi vang lên, người gọi là chị Julie.



Hướng Vi vừa nghe điện thoại vừa mở cửa xe bước xuống đi vào sân bay. Julie liếc mắt nhìn thấy Hướng Vi, kêu to vào điện thoại, Hướng Vi cũng nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới.



Hướng Vi nhìn quanh Julie một vòng, “Chị Julie, đã lâu rồi không gặp, nhìn chị càng trở nên xinh đẹp hơn nha.”



Julie trợn mắt nhìn Hướng Vi một cái, “Chỉ được cái khéo nói ngọt thôi.” Khóe miệng Julie không nhịn được giơ lên, chỉ vào một người đàn ông ngoại quốc to lớn, nói: “Đây là bạn của chị, Alexander.” Rồi dùng tiếng Anh giới thiệu Hướng Vi với anh ta.



Hướng Vi có chút bối rối, người đàn ông này cao chí ít cũng phải cao hơn 1m9, lộ ra khuôn mặt đẹp trai điển hình của người Bắc Âu. Hướng Vi nhìn gương mặt này cùng gương mặt với Tiểu đậu đỏ giống nhau như đúc kinh ngạc không thôi. Hèn chi, hèn chi hôm nay chị Julie không để cô mang Tiểu đậu đỏ đến, trong lòng Hướng Vi trăm biến vạn hóa, vẫn là chào hỏi với anh ta.



Trong lòng Hướng Vi có nhiều chuyện muốn hỏi Julie, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt. Alexandra cũng nói vài câu Trung văn sứt mẻ, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn với “Cô mạnh khỏe”, “Cảm ơn”! So với Trung văn của Tiểu đậu đỏ thật sự là còn kém xa.



Julie bảo Hướng Vi lái xe đưa Alexander đến khách sạn trước, Hướng Vi ngồi phía trước nghe hai nói chuyện, nhưng mà họ không nói bằng tiếng Anh nên cô nghe không hiểu bọn họ nói gì cả, thật sự là làm cho Hướng Vi rất cấp bách.



Người Hướng Vi thấp, so với Julie đã thấp hơn một mảng lớn rồi, vậy mà hôm nay đứng trước mặt Alexander, Hướng Vi thật muốn độn thổ cho xong, thật là “Áp lực như núi mà” mà.



Sau khi đưa Alexander đến khách sạn xong, hai người vừa ra ngoài, Julie nhìn Hướng Vi một cái, “Có gì thì trở về rồi chị sẽ nói cho em biết, bây giờ đi đó Tiểu đậu đỏ trước đã.”



Hướng Vi gật đầu nhìn Julie một cái, “Hắn là cha ruột của Tiểu đậu đỏ!”



Julie ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế, “Đúng vậy, chính là anh ta.”



Hướng Vi thấy chị Julie có chút mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đến nhà Thôi Mạn đón Tiểu đậu đỏ.

Chương 50

Editor: TRẦN THU LỆ



Hai chị Hướng Vi đến đón Tiểu đậu đỏ về, Tiểu đậu đỏ vừa nhìn thấy mẹ thì vô cùng vui mừng, dính vào Julie không chịu buông, ba người vào nhà hàng ăn tối rồi mới về nhà.



Về đến nhà, Tiểu đậu đỏ đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào, Julie ôm con trai vào phòng ngủ xong rồi trở lại phòng khách. Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon xem ti vi, Julie cười cười, đi đến, “Không đi ngủ à?”



Hướng Vi nhìn đồng hồ trên tường một chút, “Vẫn chưa buồn ngủ.”



Julie ngồi trên ghế sa-lon trầm mặt một hồi, cuối cùng móc gói thuốc lá ra ngoài, nhìn Hướng Vi một cái, “Không ngại chứ?”



Hướng Vi lắc đầu một cái, tỏ ý không ngại, Julie hút vài hơi, rồi nhả ra vài vòng khói trắng, mới chậm rãi nói: “Vi Vi, anh ta ly hôn rồi.”



Hướng Vi sững sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng kịp anh ta trong miệng chị Julie là ai. Julie thở dài, “Lần này, cũng là do chị đã tình cờ gặp lại anh ta thôi.”



Hướng Vi nhíu mày một cái, “Vậy chị còn thương anh ta sao?”



Julie cười mấy tiếng, cười đến nước mắt cũng đã chảy ra, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hướng Vi, hút mạnh vài hơi thuốc, nhưng mà hút nhanh quá lại bị sặc, ngồi trên ghế sa-lon ho khan, Hướng Vi vội vàng đưa qua cho cô một ly nước ấm.



Julie khoát tay một cái, Hướng Vi đem lý nước đặt trước mặt cô, “Uống chút nước cho trơn cổ họng đi.”



Julie nhìn chằm chằm vào ly nước, “Yêu? Nhiều năm như vậy, chị đã lập thành thói quen một mình một cuộc sống. Anh ta không biết đến sự tồn tại của Tiểu đậu đỏ, chị cũng không muốn nói cho anh ta biết, giữa bọn chị chỉ là quá khứ mà thôi.”



Hướng Vi có chút không đồng ý, “Chị Julie, chuyện của hai người, em là người ngoài cuộc nên cũng không tiện nhúng tay vào, nhưng Tiểu đậu đỏ dần dần lớn lên cũng cần phải có một người cha. Rốt cuộc, con cái vẫn là vô tội.”

Julie lắc đầu, “Em cho rằng chị không thể làm một người mẹ tốt được sao?”



“Không phải, chị Julie, chị là một người mẹ tốt cũng là một người mẹ dũng cảm. Tha hương cầu thực ở đất khách, trong lúc mang bầu khó khăn như vậy mà chị vẫn không nghĩ tới sẽ vứt bỏ đứa bé này, nếu như đổi ngược lại là em, em nghĩ, em thật sẽ không làm được giống như chị vậy đâu.” Hướng Vi là nói thật, nếu như đổi lại là cô, Hướng Vi đoán chừng mình thật không có can đảm để sinh đứa bé này ra.



Julie trầm mặc một hồi, “Vi Vi, nhiều năm trước chị yêu anh ta. Dù cho, ban đầu khi tham gia hôn lễ của anh chị cũng cảm thấy đau lòng khó chịu, nhưng mà lần này gặp nhau, chị phát hiện người đàn này đã sớm không còn là người đàn ông năm đó nữa rồi. Anh tat hay đổi, chị thay đổi, bọn chị đều đã thay đổi.”



Đề tài này làm cho Hướng Vi không có cách nào nói tiếp, cô không phải là Julie, cũng chưa từng trải qua chuyện như thế, bây giờ cô có nói gì đi nữa cũng thật vô lực.



Julie nhìn đèn đuốc bên ngoài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ thủy tinh nhìn lại, “Chị giấu anh ta nhiều năm như vậy, cũng không muốn cho anh ta biết chị có đứa bé. Đừng nhìn dáng người anh ta cao lớn, nhưng tính cách lại rất yếu đuối và ích kỷ, năm đó chị cùng với anh ta là thời điểm tình cảm tốt nhất của bọn chị, nhưng…. Anh ta lại muốn đi Pháp, chị nói chị muốn đi Nhật Bản, nhưng anh ta vẫn một mực muốn đi Pháp, lại nói cái mà vì chị thế này thế kia, thật sự làm cho chị rất tức giận, chị cười nói nếu vậy thì chia tay, anh ta lại đồng ý thật. Lần này gặp nhau, chị phát hiện, người đàn ông này so với trước kia lại càng thêm dối trá, mặc dù năm đó anh ta có chút mềm yếu, nhưng chí ít khi đó anh cũng có một chút thật lòng, còn anh ta của hôm nay… A, một người đàn ông như vậy thì làm có thể có tình cảm chân thành. Nếu trước kia, biết anh ta ly hôn, vì con trai chị còn có thể nghĩ biện pháp để nối lại. Nhưng hôm nay, thật sự là không thể nào, chị cũng không muốn để cho Tiểu đậu đỏ có một người cha như vậy. Anh ta không xứng với chị!”

Mấy chữ cuối cùng Julie càng nói âm thanh càng mạnh mẽ, Hướng Vi nhíu mày, từ từ đi tới, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chị Julie, thật xin lỗi, em…”



“Vi Vi, đừng nói xin lỗi, giữa chị em chúng ta không cần phải như vậy đâu. Nếu như không có em thì làm sao có Julie của ngày hôm nay, em cũng là muốn tốt cho chị và Tiểu đậu đỏ mà thôi. Chị đồng ý với em, nếu như có một ngày chị gặp được một người đàn ông tốt về mọi mặt thì chị sẽ suy nghĩ tìm một người cha cho Tiểu đậu đỏ.” Julie cười nói.





Hướng Vi giang hai tay ôm chặt Julie, Julie vuốt vuốt sống lưng Hướng Vi, “Vi Vi, cảm ơn em!”



Hướng Vi là người có lúc lãnh huyết đến lợi hại, có lúc lại mềm yếu đến không chịu được. Trong mắt Hướng Vi ngân ngấn nước mắt, “Giuwax chúng mà còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn.”



Julie thấy cô thật đúng là nói khóc là khóc liền, vội vàng vỗ vỗ cô, “Xem em kìa, khóc cái gì mà khóc. Khóc đến thật là khó coi.”



Hướng Vi bật cười một tiếng, “Em đâu có khóc, chỉ là do bụi bay vào mắt nên khó chịu mà thôi.”



Julie chu miệng, “Phải, phải, là bụi bay vào mắt. Đúng rồi, Vi Vi, em và Chu Thần Dật…”



Hướng Vi mở trừng hai mắt, “Em đã nghĩ thông suốt rồi, bất luận nói thế nào đi nữa thì bọn em đã quen biết nhiều năm như vậy, em cũng có thể hiểu anh ấy phần nào. Em nghĩ cũng nên thử một lần.”



Julie vỗ vỗ bả vai Hướng Vi, “Được, được, em có thể nghĩ như vậy là được rồi.”



Hướng Vi lại nói: “Nhưng mà kết quả cuối cùng của chuyện này là như thế nào, em cũng không biết, tất cả tùy duyên thôi.”



Julie nhếch miệng, “Bất luận nói như thế nào, em có thể bước đến một bước này cũng không dễ dàng gì. Lúc chị còn nghĩ tính tình này của em không biết còn kéo dài tới bao giờ nữa đấy.”



Hướng Vi thở dài, có chút tự giễu nói: “Thật ra thì suy nghĩ kĩ lại một chút, anh ấy chưa chắc không phải là đối tượng tốt, sinh ra ở một thế giới mạnh mẽ như vậy, suốt ngày nói cái gì mà anh yêu em, em yêu anh chẳng qua chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi, cuối cùng cuộc sống vẫn là cuộc sống.”



“Vi Vi, chị phát hiện em đặc biệt bi quan, ngay cả chị cũng còn không mất hy vọng đối với cuộc sống tương lai mà sao em lại nói những lời như vậy chứ.”



Hướng Vi nhún nhún vai, “Em chỉ là sống chân thực thôi mà. Có phải miệng em rất xấu không, rõ ràng là chuyện rất tốt đẹp đến miệng em lại trở thành xấu xa. Haiz, khó trách mấy năm nay cũng không có ai theo đuổi em.”



Julie vừa gõ đầu cô vừa nói: “Em nói cũng không sai, thế giới vốn là như vậy, tình yêu đơn thuần không lâu dài, chúng ta cũng chỉ là người bình thường, vì cuộc sống mà vật lộn. Nhưng, chị vẫn hi vọng Vi Vi em có thể hạnh phúc.”

Trong đôi mắto của Hướng Vi thoáng qua một chút gì đó, nhưng ở dưới ánh đèn mông lung căn bản là không nhìn thấy rõ, “Chị Julie, mặc dù em là người thực tế nhưng cũng không phải là người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Đối với Chu Thần Dật, mặc dù không nói là thích, nhưng ít ra em cũng không chán ghét anh ấy không phải sao. Tuy anh ấy là người có hơi mạnh mẽ, lại có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, nhưng vẫn là người có trách nhiệm, đã nói một thì sẽ không nói hai, con người của em có lúc không nóng không lạnh, tính tình lại kỳ cục, tính khí cũng tồi tệ, phỏng chừng cũng không có mấy người đàn ông chịu được em.”



Julie nghe lời tự giễu của cô cười ngặt nghẽo, “Em người này nha, Chu Thần Dật làm rất đúng một chuyện, là cứ quấn chặt lấy em thật là một phương pháp tốt.”



Hướng Vi nghe vậy hơi có chút không thể làm gì nhìn Julie, Julie vỗ vỗ cô, “Được rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay chị mệt mỏi lắm rồi, cũng không dám thức đem cùng với em đâu.”



Khoảng thời gian tiếp theo, Hướng Vi và Julie lo nghiên cứu phim hoạt hình mới, cách nhiều năm như vậy, đối với nội dung Kiếm tiên phần lớn là cô đã quên hết, chỉ nhớ mơ hồ một số hình ảnh, còn rất nhiều thứ phải hoàn chỉnh nữa, bất kể là nội dung hay nhân vật đều phải đổi mới phong phú, nhân lực trong công tay căn bản là không đủ, nếu muốn đi đào góc tường nhà người ta thì bạn phải có một số tiền đáng kể. Vả lại công ty vận hành đã được mấy năm nhưng vẫn chưa có được một tác phẩm thật tốt, thì làm gì có nhà đầu tư nào mà chịu để ý đến cái công có quy mô nhỏ như vậy! Có câu nói một xu tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, thật đúng là có lý mà, vì để tiết kiệm tiền vốn, Hướng Vi đưa mắt nhìn những sinh viên đại học, mặc dù người trẻ tuổi chưa có đủ kinh nghiệm, nhưng giá tiền lại rẻ, hơn nữa tất cả đều có tinh thần hăng hái, hai

Chương 51.1:

Người cùng lên kế hoạch quyết định đến trường đại học nhìn một chút.

Tính tình Hướng Vi rất bướng bỉnh, nếu đã muốn làm gì, dù có tốn bao nhiêu sức lực thì cô cũng nhất định phải làm, điển hình là loại người chưa thất quan tài chưa đỗ lệ. Tính tình của Julie cũng thế, nhưng mà so với Hướng Vi thì Julie lại càng mạnh hơn. Gần đây, mọi người trong công ty đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, nhưng đa số trên mặt đều tràn đầy vui vẻ, ngàng hoạt hình trong nước đang ở một vị trí đáng xấu hổ, chiếu ra ngoài trừ trẻ em ra thì chẳng còn ai xem những thứ ngay thơ này lại còn không nội hàm gì đó! Trước kia từng nghe người ta nói qua một câu như thế này: Thật sự làm phim hoạt hình không có tiền, có tiền là do không phải thật sự làm phim hoạt hình. Làm nghề này mọi người đều rất hiểu rõ, chỉ cần nhờ vào người mấu chốt phúa trên ZF đối ngàng công nghiệp này có nâng đỡ hơn nữa lại vô cùng khả quang.

Mấy ngày nay, Hướng Vi và Julie vì chuyện này mà suy nghĩ muốn nát đầu, nhưng nguyên bản là một công ty nhỏ, bạn tưởng người cũng để bạn vào trong mắt sao? Hướng Vi nổi giận, đi cổng sau mà đúng không, được, mặc dù nhà Hướng Vi là quân nhân, nhưng quân đội chính là nơi có rất nhiều nhân tố phức tạp, càng cao cấp, càng rắc rối khó hiểu, khoan hãy nói, cứ tìm tòi như thế này thêm nữa thật đúng là khiến cho Hướng Vi tìm tới người! Nhưng mà Hướng Vi cũng không nghĩ tới anh Lưu Khải thật đúng là quen biết với người phía trên, cho nên nói cuộc sống này thật là thần kỳ, Hướng Vi thật sự là đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Chu Thần Dật đã trở lại được một thời gian, lúc rãnh rỗi cũng sẽ đến đón Tiểu đậu đỏ ra ngoài chơi. Hướng Vi đối xử với anh so với mấy thàng trước quả thật là tốt hơn một chút, ít nhất lúc nhìn thấy anh gương mặt cũng sẽ không đen lại nữa, mặc dù Hướng Vi không ghét anh, nhưng mà cũng đừng hi vọng cô sẽ xoay chuyển vây quanh anh. Nhiều năm trước kia, Hướng Vi sẽ hiểu không thể đem trứng gà đặt vào một gái rổ được, đàn ông cũng giống như vậy, nhất quyết không thể đem hi vọng đặt trên người đàn ông được, bất luận sau này quan hệ của hai người là như thế nào đi nữa thì cô nhất định sẽ không đem toàn bộ kỳ vọng phó thác trên một người đàn ông! Ở cái xã hội này, phụ nữ nhất định phải có bản lĩnh của mình, nếu xa đàn ông phụ nữ đều có thể sống tùy ý phấn khởi! Đối với Hướng Vi mà nói, cái chức bà chủ gia đình này không khác nào là tự chặt đứt đường lui cho mình! Cô tuyệt đối sẽ không vì người nào mà buông tha cho sự nghiệp của mình cả, nếu nhất định phải lựa chọn giữa đàn ông và sự nghiệp thì cô sẽ tình nguyện lựa chọn sự nghiệp mà tuyệt đối không phải là đàn ông!

Mùa xuân đến, thời tiết càng ngày càng ấm lên, đối với Hướng Vi mà nói thì thời gian này cô rất hài lòng, công việc thuận lợi, về phần tình yêu….khoảng cách này khá vừa vặn, không tính là quá gần, cũng không tính là quá xa. So với sự mạnh mẽ trước kia, bây giờ Chu Thần Dật rất lịch sự, không còn hỏi cô những vấn đề ngổn ngang kia nữa, hai người cũng ăn ý không đế cập đến những chuyện trước kia, anh không ép buộc Hướng Vi, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời đối với anh cũng dần dần có một chút xíu cảm giác.

Tuy giữa Hướng Vi và Chu Thần Dật không tính là phát triển nhanh chóng khác thường, nhưng lúc hai người mang theo Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn giống như trước, mà là có một lọa không khí ấm áp thản nhiên tràn lan giữa hai người, về điều này ngay cả con trai nho nhỏ cũng có chút khác thường, nhưng mà Tiểu đậu đỏ cũng không hiểu rốt cuộc là khác thường ở chỗ nào!

Lại đến ngày chủ nhật, Hướng Vi và Chu Thần Dật dẫn Tiểu đậu đỏ đến khu vui chơi trở về, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ ngồi bên cạnh vị trí ghế lái, cô nhìn Chu Thần Dật một chút, “Có muốn lên nhà ngồi một chút rồi về không?”

Chu Thần Dật nhìn cô một cái, cười nói: “Không cần đâu, trong quân đội còn có việc. Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Hướng Vi định nói gì đó thì Tiểu đậu đỏ đang vùi trong ngực cô kêu một tiếng, “Mẹ….Mẹ nuôi, mẹ ở bên kia kìa!”

Hướng Vi nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu đậu đỏ, người đang nói chuyện với Julie hình như là Alexander, thân người cao to đó dù là thì cũng không quên được, nhất là người này đã từng “áp lực như núi” với cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, trong đầu suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho Alexander nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được! Cô quay qua nói với Chu Thần Dật: “Nhanh lái xe đi, tùy ý đi chỗ nào cũng được, tuyệt đối không thể để cho người kia nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được!”

Chương 51.2 “Đúng vậy, là em muốn dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến chỗ của anh ở vài ngày. Này, anh không sao chứ?”



Chu Thần Dật áp chế vẻ vui mừng khôn xiết lại, âm thanh vẫn rất ổn định, “Được, vậy khi nào em tới, anh đi đón em.”



“Càng sớm càng tốt, nếu như bên đó anh bận rộn thì không cần đi đón em, ngày mai em sẽ tự lái xe

Đến, tới nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy nhé, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt...”



Hướng Cú điện thoại, quay đầu lại nhìn Julie, “chị Julie, xong rồi.”



Julie trợn mắt há mồm mà nhìn Hướng Vi, con bé này, thần kinh cũng quá là bạo dạn đi! Lại ơ chung nàh với người khác phái cơ đấy, điều đáng nói ở đay là người ta còn thích nó nữa chứ, mà nó nói tuỳ ý cứ như uống trước trà vậy! Con bé Hương Vi này... Rốt cuộc có tự cảm thấy mình là phụ nữ không vậy!



“Chị Julie, chị làm sao vậy?



Julie phục hồi lại tinh thần, làm bộ ho khan một tiếng, “Không có... Không có gì, nếu đã quyết định đi, vậy thì chị cũng nên đi thu xếp quần áo cho Tiểu đậu đỏ trước đã.”



Hướng Vi sờ sờ đầu, cô cũng không có làm gì sai mà, tại sao ánh mắt của chị Julie lại là lạ vậy! Hướng Vi nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng mình.



Ngày hôm sau, ở công ty Hướng Vi mở cuộc họp, mọi người thảo luận về hình ảnh của bộ phim mới, nhân vật, hoạt động cụ thể còn chờ nội dung, bây giờ tiền bạc thì không thành vấn đề nữa, chủ yếu nhất chính là làm thế nào mới có thể sản xuất ra được một phim hoàn hảo nhất.



Bận rộn cả một ngày, vì vậy Tiểu đậu đỏ cũng ngoan ngoãn ở công một ngày, mấy đồng nghiệp cũng rất kinh ngạc khi nghe nói đứa nhỏ này là con trai của Julie, không ngờ chị Julie lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy, chẳng qua là tất cả mọi người cũng rất ăn ý không đi thăm dò gì cả, cấp dưới thông minh nhất định sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đi hỏi thẳng chuyện riêng của cấp trên của mình!



Sau khi tan viẹc, Julie nói muốn lái xe đưa bọn họ qua, Tiểu đậu nhìn Julie, “Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?”



Julie vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Đến chỗ ba nuôi con ở mấy ngày, như vậy thì Tiểu đậu đỏ có thể thường xuyên gặp ba nuôi rồi.”



Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt thật to, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ một cái, sơ ý tái trúng mặt Hướng Vi một cái, cái miệng nhỏ bé cười khanh khách. Khoé miệng Hướng Vi giật giật nhìn tên nhóc gây chuyện một cái, “Tiểu đậu đỏ!”



Tiểu đậu đỏ biết mình đã gây hoạ vội vàng đem đầu nhỏ chui vào trong ngực Hướng Vi, Julie nhìn dáng vẻ đó không nhịn được bật cười một tiếng, nói : “Con trai, không được đánh người, cẩn thận qua bên đó ba nuôi sẽ dạy dỗ con một trận đấy nghe chưa!”



Âm thanh Tiểu đậu đỏ hờn dỗi lầu bầu nói: “Mới không đánh, mới không đánh,ba nuôi thương con nhất.”



Julie nhịn không được đưa tay qua cấu Tiểu đậu đỏ một cái, “Xú tiểu tử, con đến chỗ ba nuôi phải đàng hoàng một chút cho mẹ.”



Tiểu đậu đỏ kêu oa oa, ngồi trong ngực Hướng Vi vặn vẹo, “Mẹ xấu, xấu...”



Hướng Vi nhức đầu, “Tiểu đậu đỏ, con mà còn quậy mẹ nuôi sẽ không ôm con nữa.”



Tiểu đậu đỏ chu miệng, xu nịnh cười khúc khích với Hướng Vi, “Mẹ nuôi, con thương mẹ nuoi nhất.”



Hướng Vi bất đắc dĩ nhìn Julie một cái, “Chị Julie, sau này đứa nhỏ này lớn lên, chị muốn tìm cho mình mấy đứa con dâu? Cả một tiểu đoàn được không?”



Julie nghe vậy cười nói, “Ha ha, nếu em muốn, sau này giữ con gái em lại là được, chị không ngại.”



Cả người Hướng Vi nổi gai ốc, “Thôi đi, nếu sau này em có con gái thật, để nó làm vợ Tiểu đậu đỏ, vậy không phải là em lỗ vốn chết à?”



Julie bật cười, “Như thế nào, tặng không con trai cho em mà em còn ghét bỏ. Tiểu đậu đỏ, nếu sau này mẹ nuôi sinh em gái thì sẽ để em ấy làm lão bà của con được không?”



“Lão bà? Là lão bà bà sao?”



Hướng Vi cười đến vui vẻ, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đúng vậy, là lão bà bà. Ha ha...”



Julie thở dài, “Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như con chứ. Tiểu đậu đỏ, lão bà không phải là lão bà bà, lão bà chính là sau này ăn, cùng ở, cùng ngủ với Tiểu đậu đỏ.”



Một đứa bé ba tuổi cái gì cũng không hiểu, lại chặt chẽ nhớ kỹ lão bà chính là cùng ngủ với mình, ánh mắt Tiểu đậu đỏ vụt sáng, nhìn chằm chằm Hướng Vi, “Mẹ, mẹ nuôi không có em gái nhỏ.”



Hướng Vi đầu vạch đen, hai mẹ con nhà này quả thật là sợ thiên hạ không loạn, “Chị Julie, tuổi Tiểu đậu đỏ còn nhỏ, chị đừng dạy nó những thứ này được không!”



Julie vui vẻ, “Tiểu đậu đỏ, hiện tại mẹ nuôi không có em bé nhưng sau này sẽ có. Chờ sau này mẹ nuôi sinh cho con một em gái thật xinh đẹp, sẽ đem em gai xinh đjep làm vợ của Tiểu đậu đỏ được không?”



“Mẹ, em gái chính là vợ à?”



Julie cười đến không khép được miệng, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Hướng Vi nhíu mày, đây là đang nói cái gì vậy? Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngoan, đừng nghe mẹ con nói lung tung, em gái cũng chỉ là em gái, sau àny Tiểu đậu đỏ sẽ là anh trai.”



Tiểu đậu đỏ nhìn mẹ đang cười vui vẻ một chút, lại nhìn mẹ nuôi đang nhíu mày một hồi, không hiểu rốt cuộc là em gái cũng chỉ là em gái hay còn là vợ nữa đây!

Chương 52

Editor: TRẦN THU LỆ

Hướng Vi dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến nhà của Chu Thần Dật ở, mỗi ngày anh sẽ dành ra ít thời gian tới thăm hai người, bọn cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, buổi tối lại trở về quân đội để ngủ.



Hướng Vi còn phải trông Tiểu đậu đỏ nên có rất nhiều chuyện đành phải đem về nhà làm. Lúc nấu cơm cũng sẽ nhớ cho thêm nhiều chút gạo, từ lần đầu tiên Chu Thần Dật đến gặp bọn họ, Hướng Vi đã chuẩn bị thêm chén đũa cho anh, sau đó ngày nào anh cũng đến đây ăn cơm chực. Hướng Vi cũng không nói gì, coi như ngầm cho phép.



Nửa tháng sau, ba ruột của Tiểu đậu đỏ rốt cuộc cũng về nước, Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, mỗi tuần Julie sẽ đến một lần, cùng ăn một bữa cơm rồi dẫn con trai ra ngoài chơi một chút, chỉ có điều Julie cũng rất bình thản không hỏi chuyện riêng tư của Hương Vi. Hôm nay ba của Tiểu đậu đỏ về nước, Julie dĩ nhiên là muốn đón Tiểu đậu đỏ về nhà, Julie vẫn nghĩ, sớm muộn gì hai người kia cũng sẽ ở cùng một chỗ, có trở về chỗ của cô hay không là một chuyện, vì vậy hôm đó Julie đón Tiểu đậu đỏ về nhà mà không nói cho Hướng Vi biết, đợi đến khi Hướng Vi đến nhà trẻ đón Tiểu đậu đỏ, mới biết Julie đã đem đứa nhỏ đem về nhà rồi.



Điều này làm cho Hướng Vi có chút khó xử, nếu chị Julie không nói cho cô biết, hành động này có khác nào nói lên ý nghĩa Hướng Vi không cần về chỗ cô ấy ở nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, Hướng Vi bi kịch phát hiện cô thật đúng là không có chỗ nào để đi, vốn là ở Thượng Hải cô không có nhà, trừ chỗ của chị Julie, thì cũng chỉ còn chỗ của Chu Thần Dật mà thôi.



Hướng Vi cười khổ, chắc là chị muốn buộc cô phải bày tỏ thái độ đây mà, tất cả đều bị cô ấy sắp xếp hết rồi, im lặng mấy tháng nay, chung quy là vẫn phải tới rồi.



Khi Chu Thần Dật về chỉ thấy có một mình Hướng Vi, có chút kinh ngạc, “Tiểu đậu đỏ đâu rồi?”



“Chị Julie đã đón nó về rồi. Ăn cơm thôi.” Chờ Hướng Vi vô ý thức xúc cơm đặt vào chỗ anh thường ngồi, mới có hơi ngẩn ngơ, không qua nửa tháng, mà cô đã lập thành thói quen, thói quen mỗi ngày vào lúc này anh sẽ trở về ăn cơm!



Từ trong phòng bếp, Chu Thần Dật rửa tay xong ra ngoài, thấy Hướng Vi đã bày cơm sẵn trên bàn. Chu Thần Dật cười cười rồi ngồi vào chỗ mà mình vẫn hay ngồi, không có Tiểu đậu đỏ ở đây nên trong nhất thời hai người có chút trầm mặc, ai cũng không mở miệng.





Đương nhiên là Chu Thần Dật cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi tại sao cô lại không về bên đó. Hướng Vi im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Chu Thần Dật…”



Chu Thần Dật không nói gì nhìn cô.



Hướng Vi cười cười tự giễu, chị Julie này thủ đoạn thật giỏi mà, thế mà lại ép cô phải tự mình nói ra khỏi miệng! Cũng không suy nghĩ cô chỉ là một cô gái, loại chuyện như thế này lại có thể bắt mình phải tự nói ra, “Em nghĩ… Chúng ta có thể thử sống chung xem.”



Chúng ta có thể thử sống chung xem…



Lời này vừa nói ra khiến cho Chu Thần Dật sửng sốt, không nghĩ tới cô lại thật nói ra như vậy! Cô chưa nói kết giao mà lại trực tiếp ở chung luôn, bên trong ẩn chứa ý nghĩa sâu xa làm cho Chu Thần Dật thấy có chút khẩn trương, ý của cô là sau này cô sẽ tiếp tục ở lại đây, không giống với lúc trước còn có Tiểu đậu đỏ mà là sống chung!



Hướng Vi nói hết ra, trong lòng ngược lại không thấy khẩn trương nhue lúc trước. Mọi người đều đã là người trưởng thành, có mấy lời cô cũng không cần thiết phải nói quá rõ.



Chu Thần Dật cười cười, “Trước kia anh chưa từng nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy.” Quả thực, đối với Hướng Vi anh hiểu rất rõ, thật chưa từng nghĩ tới cô ấy sẽ đồng ý nhanh như vậy.



Hướng Vi cười nói: “Khoảng thời gian trước là do em để tâm vào chuyện vụn vặt. Hai chúng ta đều là người không thích dài dòng, hiểu rõ, cảm thấy hợp nhau thì ở chung một chỗ thôi. Cần gì phải ưỡn ẹo làm trò.”



Hướng Vi thuộc kiểu người thích hành động, hiện ra từ trong xương, hơn nữa cô vốn là một người rất lý trí. Dù gì cũng đã hai mươi mấy ba mươi tuổi rồi, cũng không phải là thiếu nam thiếu nữ thời thanh xuân, mà biểu diễn tiết mục tình yêu trong sáng.



Không biết Chu Thần Dật đang nghĩ tới điều gì mà trong đôi mắt lại lộ ra vui vẻ, nhìn Hướng Vi gật đầu một cái, “Cũng phải, em đúng là trước sau như một.”



Hướng Vi nhíu mày, “Nhưng, có chuyện em phải nói trước cho anh biết, tránh khỏi sau này biết rồi trách em không nói cho anh nghe.”



Chu Thần Dật híp mắt, “À… Nói nghe một chút xem.”



Hướng Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đã sắp hai mươi sáu tuổi, cũng không muốn dối gạt anh, em đã từng yêu đương hai năm, nhưng mà chuyện này là lúc em đang học đại học. Anh ta lớn hơn em tuổi, bọn em quen nhau hai năm, sau đó bởi vì một số nguyên nhân mà chia tay. Nhưng mà anh yên tâm, em là một người rất truyền thống.”



Chu Thần Dật cười nói: “Em cho rằng anh để ý những thứ đó sao? Cũng không nên xem thường anh chứ, thời gian cách lâu như vậy, chuyện quá khứ anh chưa từng tham dự nên anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Anh tự nhận chuyện này trách nhiệm vẫn phải có, em không cần phải thử thăm dò anh.”



“Không có gì gọi là thăm dò hay không thăm dò, nếu em đã quyết định cùng với anh, thì có một số việc vẫn là nên nói cho biết một tiếng thì hơn. Hai người các anh vốn là hai loại người khác nhau, tích cách căn bản cũng không thể so sánh với nhau được, em cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ta để thăm dò anh, chỉ là muốn nói cho anh biết một tiếng mà thôi, không có ý gì khác.”



Chu Thần Dật thấy vẻ mặt vô tội của cô, “Xin lỗi, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như em đã nói, vậy thì anh nghĩ anh cũng nên nói cho em biết một tiếng, mặc dù anh không nói chuyện yêu đương, nhưng vẫn không tính là trong sạch.” Chuyện này Chu Thần Dật vốn là không có ý định gạt cô.



Hướng Vi nhìn chằm chằm anh một hồi, nhún nhún vai, “Nghĩ cũng phải, người đàn ông ba mươi tuổi, em cũng không thể trông mong vào anh sẽ còn thủ thân như ngọc. Nhưng mà, em phải nhắc nhở anh, chuyện trước kia em cũng không truy cứu nữa, cũng giống như anh đã nói, chuyện quá khứ của anh em không tham dự vào nên không có quyền trách cứ anh cái gì. Nhưng mà, nếu hôm nay em đã là bạn gái của anh, tốt nhất anh hãy nhớ kỹ điểm này cho em!” Tuy nói ngoài miệng là không ngại, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không thoải mái, nhưng mà chuyện này, cô đúng thật là không có quyền gì nói anh cả.



Chu Thần Dật gật đầu một cái, “Em yên tâm, không có quan hệ đến tình cảm.”



Tuy là Chu Thần Dật nói không có liên quan đến tình cảm nhưng lại làm cho Hướng Vi cảm thấy buồn phiền. Hướng Vi cười khổ, phụ nữ mà, chung quy là cởi mở vẫn thua kém so với đàn ông, cô tự nhận mình là người bình tĩnh và lý trí, nhưng đối với chuyện này, cuối cùng là cô vẫn cảm thấy khó chịu, cô cũng không thể nói là mình bị tổn thất, chờ tôi đi ngủ với vài người đàn ông rồi lại tìm tới anh, coi như là huề nhau? Hướng Vi lắc đầu một cái, cũng quá ấu trĩ mà.



Hướng Vi không muốn nói về những vấn đề này nữa, tạm thời không có tinh thần gì cả, “Em hơi mệt, có gì thì mai rồi nói tiếp.” Hướng Vi đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình.



Chu Thần Dật thấy sắc mặt của cô tái nhợt, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Vi Vi, thật xin lỗi…”



Hướng Vi dừng bước chân một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, đẩy cửa phòng ra rồi một tiếng phịch đóng cửa lại. Chu Thần Dật ngồi trên ghế một hồi, trong đầu có chút buồn phiền, năm đó còn trẻ nông cạn nên làm chuyện sai lầm. Khi đó anh cũng không nghĩ tới chẳng qua chỉ về nhà một chuyến, cô bé buồn buồn ngày trước đã lớn lên thành cô gái duyên dáng yêu kiều, Tiếu Sinh Sinh đứng trong phòng khách nhìn anh từ trên lầu đi xuống, lúc đó anh không chú ý tới cô ta trực tiếp vứt khăn lông trên ghế sa-lon… Liếc mắt một cái đã là thế sự xoay vần.



Chu Thần Dật thở dài, quá khứ cuối cùng cũng qua, anh không thể nào thay đổi được, như thế, Vi Vi, em có

bằng lòng giao trái tim mình cho anh không? Anh không nghĩ Hướng Vi đã từng yêu, trong ấn tượng của anh, trong nhà bác Hướng gia giáo rất nghiêm khắc, trong mắt mọi người Hướng Vi luôn luôn là một cô bé rất nhu thuận và ngoan ngoãn, nếu như hôm nay không phải cô nói ra, phỏng chừng vĩnh viễn anh cũng sẽ không biết. Chu Thần Dật híp mắt một cái, tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông ra, lại nói anh thì có tư cách gì mà đi ghen tị, trong những năm ấy, mình căn bản là chưa từng tham dự vào cuộc sống của cô, mình có thể chờ đợi cô ấy nhiều năm như vậy, thì còn có cái gì mà không thể chờ thêm nữa! Điều duy nhất đáng giận chính là kẻ nào là mối tình đầu của Hướng Vi kìa, thật sự là đáng ghét mà, mặc dù Hướng Vi chưa nói tên người đó ra nhưng trong lòng Chu Thần Dật lại âm thầm hận cái tên đàn ông nhiều năm trước một phen. Dù đàn ông có rộng lượng đến đâu đi nữa nếu gặp được người phụ nữ mình thích thì cũng trở nên hẹp hòi.





Trong cuộc sống của Hướng Vi trừ nhiều thêm một người đàn ông ra thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng trước mắt cô cũng không muốn nói quan hệ giữa cô và Chu Thần Dật cho ba mẹ biết, cũng dặn dò Chu Thần Dật không tới mức cuối cùng không thể nói cho người của Chu gia biết. Hướng Vi có suy nghĩ của mình, hiện tại hai người chỉ là thử sống chung, không tới kết quả cuối cùng, nếu bây giờ để cho hai nhà biết mà cuối cùng không thành thì rất lúng túng, dù sao tình cảm qua lại của nhà vẫn rất tốt mà.







Hướng Vi là người không thích dính lấy đối phương, cô có chuyện bận rộn của cô, mà Chu Thần Dật cũng có việc phải làm, làm sao có thời gian mà ở chung một chỗ! Nhưng mà bất kể nói thế nào đi nữa thì mỗi ngày hai người cũng sẽ về cùng ăn một bữa cơm, rồi cùng ra ngoài một chuyến, nhưng đến buổi tối Chu Thần Dật vẫn trở về quân đội để ngủ. Hướng Vi cô đúng là vẫn chưa muốn phát triển nhanh như vậy.





Khoảng một tuần sau, Hướng Vi gọi điện cho Chu Thần Dật nói tuần này sẽ không về, muốn đến thăm Tiểu đậu đỏ, ở lại chỗ của chị Julie, bảo anh tự mình giải quyết cơm nước.





Đã mấy ngày Tiểu đậu đỏ không gặp mẹ nuôi, bây giờ nhìn thấy mẹ nuôi, liên tục dính lấy Hướng Vi không buông tay. Julie cười híp mắt nhìn Hướng Vi, có trời mới biết bởi vì cô thiết kế Hướng Vi mà mấy đó cô lo lắng đề phòng, chỉ sợ Hướng Vi buồn bực cô, cũng may Hướng Vi không vì chuyện này mà giận cô, nhiều nhất chính là mấy ngày đó hễ cứ gặp cô là nhìn chằm chằm, nhưng Julie cô là ai chứ, nhìn con trai của cô đi thì biết, Julie cứ ở bên cạnh Hướng Vi dốc sức ăn vạ, lại cộng thêm một Tiểu đậu đỏ đáng yêu nữa chứ. Tuy là lúc ban đầu Hướng Vi cũng có chút buồn phiền cô, nhưng chung quy cũng vì tình cảm chị em với Julie nên liền thoải mái tha thứ cho cô.





Julie nghe Hướng Vi nói muốn ở đây mấy ngày, khóe miệng liền giật giật, “Chị thì không sao cả, nhưng mà chị dám đảm bảo, ngày mai vị kia nhà em sẽ giết đến đây ngay.”





Theo Julie, dù sao thì hai người đã chung một chỗ rồi thì cũng nên tính làm gì đi chứ. Trong suy nghĩ của cô, suy cho cùng Chu Thần Dật cũng là quân nhân, so với những người khác trong xã hội thì ở phương diện nào đó nhất định phải tự gò bó, chỉ có điều, đàn ông mà, lại là người đàn ông bị đè nén nhiều năm như vậy, mọi người đều là người trưởng thành và có hiểu biết. Phen này xem ra, quả đào mật Hướng Vi đã trưởng thành này đã bị Chu Thần Dật gặm hết ngay cả mảnh vụn cũng không còn rồi. Cho nên Hướng Vi muốn qua đây ở vài ngày, trong mắt Julie lại biến thành một tầng hàm ý khác, nhất định là Hướng Vi không chịu nổi nên mới trốn anh ấy chạy sang bên này, chỉ có điều là Julie cũng chỉ thầm nói tuần này Thần Dật chắc là sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Hướng Vi và cô không giống nhau, đối với chuyện này Hướng Vi vô cùng ngây thơ, khi ấy đã làm cho Julie cảm thấy kinh ngạc biết bao nhiêu, cô còn nói thẳng là do Hướng Vi cô tự ngược, trước kia nói muốn dẫn Hướng Vi ra ngoài “Trải sự đời”, nhưng Hướng Vi không bao giờ đi theo cô.


» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.