Nếu giờ phút này, Hướng Vi biết trong lòng Julie đang suy nghĩ những gì, phỏng chừng sẽ xông tới cho Julie một trận mất.
Hướng Vi nhún vai, “Em là một người độc lập, anh ấy không thể quản lý em được.” Hướng Vi nhìn vẻ mặt ấy của Julie, nhíu mày, “Chị Julie, có phải chị không muốn để em ở lại đây?”
Julie vội vàng nói: “Làm gì có, em có thể đến đây dĩ nhiên là chị rất vui rồi, chị đây không phải sợ người ấy của em không đồng ý sao?”
“Em đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy nói được. Dù sao em cũng muốn ở nhờ nhà chị mấy ngày.” Hướng Vi ôm hôn Tiểu đậu đỏ một cái, cười nói.
Chương 53
Editor: TRẦN THU LỆ
Quả nhiên, ngày hôm sau Chu Thần Dật tới, Julie cười gian nhìn Hướng Vi, chỉ có điều dáng vẻ của Hướng Vi cùng thường ngày chẳng có gì khác nhau cả, muốn cười nhạo cô sao, quên đi.
Lúc ra ngoài đi dạo, không biết Chu Thần Dật đã nói với Hướng Vi như thế nào mà ngày đó cô liền theo anh trở về bên kia, Tiểu đậu đỏ buồn bực, bé không hiểu tại sao mẹ nuôi lại không ở cùng với mình, mà lại đi theo ba nuôi! Khi Tiểu đậu đỏ hỏi Julie như thế, Julie cười trả lời nói mẹ nuôi và cha nuôi về nhà sinh em bé, làm hại ngày hôm sau khi Hướng Vi tới, Tiểu đậu đỏ cứ bám theo cô hỏi em bé ở đâu, em bé ở đâu? Làm cho Hướng Vi phải dở khóc dở cười.
Từng ngày trôi qua rất bình thản, có đôi khi Hướng Vi nghĩ, đây chính là cuộc sống mà cô theo đuổi, yên tĩnh, bình thản, không cần phải rầm rộ, buổi sáng anh làm bữa sáng cho cô, buổi chiều, sau khi hai người ăn cơm xong thì đi ra ngoài tản bộ vài vòng, đến tối lại ôm nhau ngủ, có hôn nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, mặc dù có mấy lần thiếu chút nữa là lau súng cướp cò.
Đối với chuyện trên giường, Hướng Vi quyết định cùng với anh cũng không có gì phải đắn đo cả. Trước cưới hay là sau cưới thì cũng không có gì khác biệt, nhưng anh vẫn không làm, mỗi lần bốc hỏa là vội vàng đi tắm nước lạnh. Hướng Vi không hiểu, mặc dù vóc dáng của mình không được bốc lửa cho lắm nhưng cũng không đến nỗi không làm cho người ta nổi lên hứng thú chứ! Đợi đến khi anh tắm xong quay trở lại, Hướng Vi hỏi anh vì sao, thế nhưng anh chỉ hôn lên gò má của cô rồi nói không vội, không vội, còn chưa phải lúc thích hợp. Đối với việc anh coi trọng cô như vậy làm cho trong lòng Hướng Vi cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó lại có cảm giác sau này còn có thể dậy nổi hay không? Đối với việc Hướng Vi khéo léo nói đến vấn đề này, khi đó Chu Thần Dật trừng mắt nhìn cô chằm chằm, kém chút muốn nổ tung. Sau này Hướng Vi đã có kinh nghiệm, biết là có một số việc không thể hỏi, đàn ông đối với phương diện kia có vẻ… Ừ, tương đối nhạy cảm.
Đối với Hướng Vi, tháng năm là tháng vô cùng may mắn, phim hoạt hình đầu tiên đã nhanh chóng vào giai đoạn chế tác cuối cùng, Hướng Vi rất hy vọng có thể thành công trong lần sản xuất đầu tiên này. Trên blog của mình, Hướng Vi quảng cáo một số hình ảnh nhân vật, và giới thiệu một số vấn đề liên quan. Mặc dù mấy năm qua không ra tác nào vượt trội, nhưng mười bản truyện tranh được ra trước kia vẫn còn tích lũy được một số lớn người ái mộ, ngay cả Hướng Vi cũng không biết cô đã chiếm một vị trí trong lĩnh vực truyện tranh này!
Khi những hình ảnh nhân vật đó được quảng cáo lên truyền hình đã bị người ái mộ đồn đại rất nhiều, trên mạng còn nói đùa là thì ra mấy năm nay XX không ra truyện tranh là để chuẩn bị cho một tác phẩm quy mô lớn như thế này! Hướng Vi lướt qua những lời nói trên diễn đàn thật là dở khóc dở cười mà.
Tuy rằng Julie không nghĩ tới sau này Hướng Vi được người hâm mộ gọi là cô gái truyện tranh, Julie lấy chuyện đó đến trêu chọc cô, nói phim của chúng ta còn chưa lên sóng mà dư luận đã bàn luận xôn xao trước rồi, có lẽ sau này tỉ suất người xem sẽ không tệ, v.v…
Hướng Vi không biết làm sao, cái này vốn đâu phải là công trạng của cô, khiến cô gánh hết thành quả lao động của mọi người, Hướng Vi tự nhận mình không có vô liêm sỉ đến mức này, cũng không làm đến chuyện này, lại giải thích kĩ càng từng giai đoạn chuẩn bị bộ phim hoạt hình này, nói tóm lại một câu là những cái này cả một tập thể bọn họ cùng nhau cố gắng mới có được, cũng không phải là công lao của một mình cô, để cho mọi người không cần phải đem công lao đưa hết cho cô, điều này làm cho cô cảm thấy áp lực rất lớn. Lại nói, trước mắt cô đặt toàn bộ tinh thần và thể lực vào bộ phim này, nên cũng không có bao nhiêu thời gian để vẽ thêm cái gì mới, có điều là nửa năm sau cô sẽ vẽ một quyển mới để cảm ơn tất cả mọi người những năm qua đã lặng lẽ ủng hộ.
Hướng Vi vừa công bố tin này ra, lại càng xôn xao nhiều hơn. Trong công ty, vốn có người rất hâm mộ Hướng Vi, tháng sáu năm nay cô bé ấy sẽ tốt nghiệp, lúc trước Hướng Vi cũng đã nói, chờ cô bé tốt nghiệp rồi sẽ trực tiếp ở lại công ty. Người trẻ tuổi mà, rất hăng hái sôi nổi, càng không nghĩ tới cấp trên của mình lại chính là thần tượng của mình, vì vậy, trong blog cô bé này viết rất nhiều chuyện. Hôm sau, Hướng Vi vừa vào blog lướt qua liền thấy có mộ bài post mới màu đỏ nhấp nháy, mở ra, Hướng Vi sững sờ, cô bé này thế mà lại chụp ảnh lúc bọn họ bắt đầu chuẩn bị làm bộ phim này lên mạng…
Hướng Vi thở dài, bởi vì hôm nay là thứ bảy nên công ty nghỉ hết, vốn là Hướng Vi rất đặc biệt coi trọng lý lịch của nhân viên, ngay lập tức gọi điện cho Julie, Julie biết chuyện này cũng im lặng, gọi điện thoại đến hỏi cấp dưới, Tiểu Dương biết mình đã gây ra họa, vội vàng gọi điện cho Hướng Vi nói xin lỗi.
Hướng Vi thở dài, cô bé này là người rất có tài năng, tuổi hơi nhỏ, chỉ mới hai mươi mốt tuổi mà thôi, nên Hướng Vi cũng tha thứ cho cô ấy, bảo cô có thể liên lạc với người chủ topic xóa hình đi được không. Trước đó, Tiểu Dương đã bị Julie hung hăng dạy dỗ một trận, ngay cả lợi ích của công ty cũng không quan tâm mà nói năng lung tung, nhưng lúc này lời nói của Hướng Vi rất nhẹ nhàng, bỗng nhiên cảm thấy thần tượng của mình rất thân thiết, so với tính tình của chị Chu thì tốt hơn nhiều.
May mà Tiểu Dương và người chủ topic quen biết nhau nên đã nhanh chóng xóa hết hình ảnh trên mạng. Đáng tiếc, mặc dù đã được xóa những hình ảnh cũng đã đăng lên mạng rồi… Hướng Vi bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp, thôi kệ, sau này mình khiêm tốn một chút vậy.
Bộ dạng của Hướng Vi vốn rất đẹp, da lại tốt, nhìn thật sự rất non nớt. Người hâm mộ cảm thán, gửi bài viết: “Tiểu X, là thế nào cũng có thể sao xinh đẹp!” Phía dưới, có người nói mình cũng ở Thượng Hải, kêu gọi mọi người tổ chức thành đoàn đến bao vây số XX, đường XX?
Cuộc sống Hướng Vi bị đảo lộn, bởi vì thứ hai cô có chút việc nên không đến công ty, nên tránh được một kiếp, sau đó Hướng Vi cũng không dám đến công ty nữa, tất cả mọi chuyện chỉ có thể làm hết trong nhà, nếu có việc gì cần thì liên lạc qua điện thoại.
Tiểu Dương biết mình thật sự đã gây nên họa lớn, sợ đến mức phát khóc, Julie quát cô mấy câu, bảo Hướng Vi mấy ngày nay không cần đến công ty. Hướng Vi không biết làm sao, viết tâm trạng của mình mấy ngày nay trên blog, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến, nhưng cuộc sống của bản thân mấy ngày nay bị đảo lộn, hi vọng mọi người có thể hiểu, để cô có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cũng may, mặc dù người hâm mộ có tôn sùng thần tượng của mình đến cỡ nào đi nữa thì vẫn hiểu được. Sau đó, cũng có một số người đến chặn cô lại, nhưng ít nhất là cũng không còn điên cuồng như lúc trước nữa, điều này làm cho Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, nếu có lúc gặp trên đường, thì sẽ đến xin chữ kí của cô mà thôi.
Cuối tháng năm là sinh nhật của Hướng Vi, nhưng cô cũng không muốn làm khoa trương, Chu Thần Dật mời mấy chiến hữu thân thiết trong quân đội, mẹ con Julie, đến khách sạn ăn một bữa cơm mà thôi.
Đứa nhỏ Tiểu đậu đỏ này rất đáng yêu, hơn nữa tên tiểu tử này lại rất biết lừ gạt người ta nên tất cả mọi người ở đây đều yêu thích đứa nhỏ này. Tửu lượng của Hướng Vi cũng không cao mấy, lại thêm phẩm chất của rượu càng ngày càng kém nên bình thường khi ra ngoài xã giao Hướng Vi cũng không bao giờ dám uống say.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của mình, hơn nữa trong lòng Hướng Vi cũng có tâm sự nên ai đến mời cũng không từ chối, rất nhanh Hướng Vi đã có chút say. Tửu lượng của Julie rất tốt, ngay cả đàn ông cũng uống không bằng cô, thấy Hướng Vi chẳng qua mới uống có mấy ly mà trên mặt đã hồng như nhuộm một tầng phấn mỏng, ánh mắt thì mông lung, Julie cười nói tửu lượng của cô đã nhiều năm như vậy mà cũng không thay đổi tí nào.
Tuy Tiểu đậu đỏ còn nhỏ nhưng nhìn thấy mọi người uống rượu cũng rất vui vẻ, tưởng là cái gì tốt cũng len lén uống một hớp nhỏ, nhưng vừa uống vào đã bị cay xè lắc đầu, nước mắt cũng chảy ra mà gọi mẹ.
Hướng Vi uống hơi nhiều nên đầu choáng mắt hoa, thấy Tiểu đậu đỏ khóc oa oa thì ngồi cười khúc khích, Julie nhanh chóng dỗ dành Tiểu đậu đỏ xong nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt Hướng Vi đã mông lung rồi, biết cô bé này uống rất nhiều, vội vàng lấy ly rượu của Hướng Vi đang cầm, cô biết cô bé này một khi đã uống say thì sẽ quậy rất dữ dội, lúc trước khi còn ở Nhật Bản mỗi lần say đều rất ầm ĩ, hơn nửa đêm ở trong phòng vừa hát vừa nhảy, lần đó vì chăm sóc Hướng Vi mà làm cô mệt muốn chết.
“Vi Vi, đừng uống nữa, em đã uống rất nhiều rồi.” Julie vừa vỗ vỗ mặt Hướng Vi vừa nói.
Hướng Vi gõ ly rượu một cái, “Không có… Em không có say, chị Julie, nào, chúng ta uống tiếp.”
Thôi Mạn ở bên cạnh nhìn mặt cô hồng như vậy, biết cô không thể uống nữa, xem thời gian một chút cũng đã không còn sớm, đề nghị hôm nay nên tới đây thôi, tất cả mọi người giải tán đi.
Mẹ con Julie trực tiếp ở lại khách sạn, mặc dù Chu Thần Dật uống hơi nhiều nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, thấy Hướng Vi uống say và gây ầm ĩ với chị Thôi Mạn, cảm thấy có chút nhức đầu, vội vàng chặn một chiếc taxi lại, một tay ôm lấy Hướng Vi đẩy vào trong xe, Hướng Vi ở bên trong ầm ĩ, quay về phía Chu Thần Dật vừa bấu vừa cắn. Thật vất vả mới về đến chỗ ở được, Hướng Vi vừa xuống xe liền ói hết lên người Chu Thần Dật, ói xong rồi còn đứng tại chỗ cười khúc khích.
Mặt Chu Thần Dật đầy vạch đen vác Hướng Vi lên nhà, mở cửa phòng tắm ra, tháo nước ấm xong quay qua thấy Hướng Vi đang đặt mông ngồi dưới đất, mặc kệ Chu Thần Dật nói thế nào cũng không chịu đứng lên, Chu Thần Dật tức muốn hộc máu, không nghĩ tới phẩm chất sau khi uống rượu của cô lại kém như vậy, thầm nói sau này nhất định sẽ không cho cô uống nhiều rượu nữa, thật là làm khổ người ta mà.
“Vi Vi, mau đứng dậy đi, trên đất lạnh lắm, anh đã mở nước tắm cho em rồi này.” Chu Thần Dật ngồi chồm hổm trước mặt Hướng Vi nói.
“Không muốn…” Ánh mắt Hướng Vi mơ hồ, ngồi trên mặt đất chứ không chịu đứng lên.
Chu Thần Dật nhìn chằm chằm cô một hồi, trực tiếp xé rách quần áo của cô rồi ôm cô vào phòng tắm, nước trong bồn còn nóng hổi, Chu Thần Dật đem Hướng Vi lột sạch sẽ rồi ôm vào, lấy thêm một ít sữa tắm cho cô, Hướng Vi không ngừng ầm ĩ với anh, cảm thấy thú vị nên lấy tay đập nước văng tung tóe, làm cho Chu Thần Dật ướt nhẹp.
Chu Thần Dật dở khóc dở cười, lúc nãy đã bị cô ói lên, bây giờ toàn thân ướt nhẹp mà cô còn ở đó cười khúc khích, lại càng vui vẻ đập nước nữa chứ. Chu Thần Dật thật không biết phải làm sao, không thể không cởi áo sơ mi ra, chỉ giữ lại độc chiếc quần lót rồi tiếp tục ngồi chồm hổm tắm cho cô. Dáng người của Hướng Vi rất chuẩn, cúp ngực 32C, eo thon nhỏ, cộng thêm làn da trơn nhẵn, bởi vì uống say mà đôi mắt to 899;t sũng nhìn anh cười khúc khích, Chu Thần Dật rất sầu não nha, người đẹp trước mặt mà anh lại không thể làm gì, còn phải đề phòng cô gái này quấy rối. Thật vất vả mới tắm xong cho cô, lau khô người, mặc đại cho cô bộ áo ngủ, Chu Thần Dật vội vàng ôm tiểu quỷ gây chuyện này vào phòng ngủ, rồi mới vọt về tắm nước lạnh, lại vội vàng trở về xem cô có gây ầm ĩ hay không.
Hướng Vi mặc áo ngủ lăn qua lăn lại trên giường, xíu chút nữa là té xuống đất, Chu Thần Dật đau đầu, cô gái này uống rượu vào rồi thì phẩm hạnh cực kì kém mà. Cũng may mắn cho Chu Thần Dật là hôm nay cô gái này không có gào khóc khan cả giọng, nếu không anh lại có cơ hội bận rộn một phen, nhớ ngày đó vì chăm sóc cho Hướng Vi mà hôm sau, Julie phải đến từng nhà hàng xóm để nói xin lỗi.
Chu Thần Dật vội vàng đi tới giường, đè Hướng Vi lại thật tốt để cho cô không được lộn xộn, “Vi Vi, đừng quậy nữa, mau ngủ đi.”
Chu Thần Dật tắt đèn ở đầu giường, ôm cô thật chặc vào trong ngực, để cho cô khỏi lộn xộn. Hướng Vi xê dịch không được nên ổn định một chút nhưng một cái tay lại sờ loạn trên người anh. Chu Thần Dật bị cô chọc nổi lên phản ứng, vội vàng kéo tay cô, “Em có còn muốn ngủ nữa không, cả một buổi tối ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ! Mau ngủ cho anh.”
Hướng Vi mở to mắt nhìn Chu Thần Dật, chui đầu vào trong ngực anh, “Thần Dật…”
Chu Thần Dật thở dài, vuốt vuốt sống lưng của cô, “Ngoan, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.” Chu Thần Dật đâu có nghĩ tới anh vừa nói xong, cô gái này càng ầm ĩ hơn nữa.
Chu Thần Dật thật sự muốn điên rồi, vội vàng cố định Hướng Vi lại, “Mau ngủ đi, đẫ mấy giờ rồi mà em còn lộn xộn hả.”
Không biết Hướng Vi bị cái gì kích động, lập tức đánh anh, Chu Thần Dật tức muốn hộc máu, “Tại sao hôm nay em lại ầm ĩ như vậy, hả?”
“Chu Thần Dật, anh căn bản là không yêu em.”
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Anh làm sao không yêu em? Mẹ nó, anh yêu em nhiều năm như vậy dễ dàng lắm sao, cả buổi tối em phát điên cái gì.”
“Đánh rắm, nếu như anh yêu em thì tại tại sao lại không chạm vào người em? Rõ ràng anh có phản ứng, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng chạm qua em, em khiến anh ghét bỏ như vậy sao? Nói cái gì mà yêu em, anh chính là muốn đùa giỡn em mà thôi, Chu Thần Dật, em cũng không phải là thú cưng của anh nuôi, anh muốn gọi đến thì đến, không muốn thì không cần… Ô ô… Em muốn về nhà, em không muốn yêu đương với anh nữa, ô ô…”
Đối mặt với chỉ trích của Hướng Vi, Chu Thần Dật cảm thấy thật oan uổng mà, “Vi Vi, anh không động vào em là muốn để cho em thích ứng một thời gian, em là người quan trọng với anh nên anh quý trọng em, không muốn làm cho em cảm thấy em không đáng giá như vậy, anh cùng với em cũng không phải chỉ là muốn lên giường với em, rốt cuộc em có hiểu không hả? Em vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt. Ngoan, nghe lời anh, trước hết ngủ cái đã.”
“Từ trước đến giờ, anh cũng chưa từng hỏi em nghĩ như thế nào, em đã nói rồi em muốn cùng anh sống qua thật tốt nhưng mà anh thì sao? Chính anh nói đi, người phụ nữ kia là ai? Em đã thấy tất cả rồi, ô ô… Cô ta có quan hệ với anh, Chu Thần Dật, anh lừa em, anh gạt em…” Hướng Vi càng nói càng oan ức, vừa khóc vừa ầm ĩ với Chu Thần Dật.
“Anh gạt em khi nào chứ. Ngoan, em uống say rồi.”
“Chính là anh gạt em, gạt em, tự anh nói đi, Hoàng Oánh là ai? Đừng nói là anh không biết, từ đầu đến cuối em chính là đại ngốc, bị anh lừa gạt vây quanh, nếu như anh đã có cô ta rồi thì tại sao còn đến trêu chọc em… Em chính là đại ngốc… Ô ô… Em chính là đại ngốc…”
Chu Thần Dật xoay người ngồi dậy một cái, “Tại sao em lại biết cô ta? Cô ta tới tìm em sao? Chết tiệt, Vi Vi, bắt đầu từ năm em quay về, anh chưa từng động qua bất kì người phụ nữ nào.”
Hướng Vi không nói lời nào, chỉ một mực khóc, khóc một trận quả thực có chút mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Chu Thần Dật ngồi trên ghế sa-lon một đêm…
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hướng Vi ầm ĩ nên đầu có chút đau, Chu Thần Dật không có ở nhà, Hướng Vi mở cửa phòng, thấy bữa sáng được để trên bàn như thường ngày. Đối với chuyện tối qua, Hướng Vi vẫn còn có chút ấn tượng, rốt cuộc cô cũng đã nói ra rồi. Hướng Vi thở dài, rửa mặt xong ra ngoài dựa lưng vào ghế thả thả ăn bữa sáng nhưng trong lòng có chút khó chịu, càng ăn lại càng càng thấy khó chịu, hai mắt đẫm lệ không nhịn được rơi xuống. Đời này của Hướng Vi cô sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải đàn ông đều đem cô đùa giỡn vòng quanh, thật vất vả mới lấy hết dũng khí để bày tỏ lại trở thành công cốc, đời này của cô chính là không có duyên với tình cảm mà! Hướng Vi lau sạch nước mắt, cùng lắm thì cô không kết hôn là được chứ gì, tại sao một lần, hai lần những người này đều tổn thương cô chứ.
Chương 54
Editor: TRẦN THU LỆ
Sau khi ăn sáng xong, Hướng Vi ngẩn người ngồi trên ghế sa-lon, qua một hồi, Hướng Vi cười khổ một cái mới quay đầu nhìn ban công, quần áo thay hôm qua còn đang phơi trên đó… Không thể không thừa nhận, Chu Thần Dật là một người đàn ông tốt, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều làm được, ngay cả đồ lót anh cũng giặt cho cô, một người đàn ông như vậy, cũng khó trách sẽ có người nhớ mãi không quên.
Hướng Vi lắ đầu, trong lòng cô vẫn có chút vướng mắc, nếu như có một người phụ nữ chạy tới nói cho bạn biết người đàn ông của bạn từng XX với cô ta và sinh ra một đứa bé nữa, thử hỏi có người bạn gái nào có thể chịu được. Cho dù Hướng Vi vẫn luôn nghĩ mình là một người lạnh lùng trong chuyện tình cảm, thì cô cũng không có cách nào tiếp nhận được càng chưa từng nghĩ đến sẽ có một người phụ nữ khác mang thai đứa bé của Chu Thần Dật!
Hướng Vi thu dọn xong đồ đạc của mình, để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường, “Giải quyết người phụ nữ kia xong rồi hãy tới tìm em.”
Hai mẹ con Julie còn đang ở khách sạn, mở cửa phòng ra, thế mà lại thấy Hướng Vi đang đứng ngoài cửa, Julie dụi dụi con mắt, hoảng sợ cho rằng mình đang nằm mơ.
“Vi Vi, sao em lại ở đây?”
Hướng Vi cười cười, “Không mời em vào sao?”
Tiểu đậu đỏ đang đánh răng, nghe tiếng của mẹ nuôi ngay cả răng cũng không đánh nữa lật đật chạy ra, “Mẹ nuôi… Mẹ nuôi…”
Hướng Vi sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngoan, Tiểu đậu đỏ đi đánh răng trước đi, xong rồi chúng ta cùng về nhà.”
Tiểu đậu đỏ lại lẫm đẫm chạy đi đánh răng, Julie nhìn Hướng Vi một cái, “Em hãy ngồi chờ vài phút, bọn chị xong ngay đây.”
Mặc dù Julie khó hiểu, vừa mới hôm qua không phải là sinh nhật Hướng Vi sao, thế nào hôm nay lại kéo theo hành lí tới đây, nhưng mà cô cũng không nói gì, nhanh chóng thu dọn cho mình và con trai, không bao lâu sau ba người rời khỏi khách sạn.
Julie nhìn thấy đầu óc Hướng Vi không có tinh thần, nói đùa: “Hôm qua mệt mỏi quá à?”
Hướng Vi nhìn Julie một cái, “Chị Julie, có lẽ em và anh ấy sắp tan vỡ rồi.”
Julie sợ hết hồn, “Em nói gì? Vi Vi, hôm qua vẫn còn tốt lắm mà, làm sao hôm nay lại nói những lời này.”
Hướng Vi lắc lắc đầu, “Con người của em rất sợ phiền phức, người phụ nữ trước kia tới tìm anh ấy, cũng không biết làm sao lại nghe được em, lại có thể chạy tới tìm em, nói lung tung một đống chuyện, em rất buồn, tối hôm qua em mượn lúc mình say bí tỉ nói ra, anh ấy cũng không nói cho em biết cụ thể chuyện gì xảy ra, em cũng không muốn biết chuyện rắc rối giữa bọn họ, cho nên em để lại tờ giấy cho anh ấy rồi quyết định đi, bảo anh ấy hãy giải quyết cho xong người phụ nữ đó rồi hãy đến tìm em.”
Julie bật cười một tiếng, “Chị còn tưởng rằng em không phải đang tha thứ cho anh ấy đấy. Người bình nghe được chuyện này không phải sẽ tức điên lên rồi chạy đến chất vấn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Sao đến lượt em lại trở thành như vậy chứ.”
Hướng Vi chu miệng, “Nếu như những chuyện này là do anh ấy làm ra thì phải để cho anh ấy tự mình giải quyết chứ, em không có thời gian nhàn rỗi đâu mà quan tâm đến anh ấy chứ nói chi là chuyện xưa của bọn họ. Nếu cuối cùng người phụ nữ kia trở lại bên cạnh anh ấy, vậy thì em cũng không thể nói gì, cứ coi như do em không biết nhìn người thôi.”
Julie vừa lái xe vừa nói: “Tính tình này của em nha, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Aiz, em giải quyết như vậy cũng được, nếu như anh ấy vẫn còn là một người đàn ông, muốn tiếp tục cùng với em, thì những chuyện rắc rối này dĩ nhiên phải để anh ấy giải quyết. Em bạn gái của anh ấy chứ không phải là bảo mẫu, việc gì phải quan tâm đến mấy chuyện rắc rối đó làm gì.”
Hướng Vi gật đầu một cái, “Cho nên, em mới thu dọn rồi ra đi.”
Julie thấy Hướng Vi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói: “Ở trước mặt chị, em không cần giả bộ thờ ơ, bất luận ra làm sao, chị và Tiểu đậu đỏ luôn đứng về phía em.”
Hướng Vi cười cười, “Em biết, chị Julie, cho nên em mới về đây.”
Công việc của Hướng Vi bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để lo lắng đến chuyện khác. Từ ngày Hướng Vi trở về đến nay, Chu Thần Dật có gọi điện thoại tới, hai người cũng không biết nói gì, Chu Thần Dật bảo cô phải tự chăm sóc mình thật tốt rồi cúp điện thoại, Hướng Vi cũng không hỏi anh về chuyện của người phụ nữ kia.
Qua hai tháng, Chu Thần Dật cũng không tìm Hướng Vi, mà cô cũng không điện thoại cho anh. Julie thấy Hướng Vi như vậy cũng đau lòng. Ở trong mắt Julie, cô vẫn không tin Chu Thần Dật sẽ là một người như vậy, mặc dù cô cùng anh qua lại không nhiều lắm, nhưng người đàn ông như vậy làm sao có thể đùa giỡn tình cảm của phụ nữ được chứ? Julie không hiểu, nói thế nào thì Hướng Vi và anh ấy cũng quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là anh ấy theo đuổi Hướng Vi trước, Julie thấy hai tháng nay, tuy trên mặt Hướng Vi vẫn luôn nở nụ cười nhưng cô biết trong lòng Hướng Vi rất khổ sở, nếu không, Vi Vi làm sao có thể gắng sức làm việc như vậy được. Ngay cả về đến nhà cũng gấp rút làm việc, rất nhiều lần nửa đêm cô tỉnh dậy thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng rực, Julie đau lòng cho Hướng Vi lại hận Chu Thần Dật đến nghiến răng nghiến lợi.
Hướng Vi vẽ xong trang cuối cùng, nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi rồi, dụi dụi hai mắt, Hướng Vi đứng dậy đi rót ly nước. Lúc trước cũng đã nói sẽ vẽ thêm một bộ truyện tranh mới cho mọi người, đến hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành.
Đem một xấp giấy vẽ thật dày để qua một bên, Hướng Vi từ từ uống nước, mở điện thoại di động ra, lục lọi một hồi, vẫn không có tin tức gì, Hướng Vi cười khổ thì ra giữa cô và anh cho tới bây giờ, chung quy là cô quá tự tin, tự mình đa tình.
Julie xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, thấy Hướng Vi vẫn ngồi trên ghế, cô gõ cửa một cái rồi đẩy vào, “Vi Vi, cũng đã hơn một giờ rưỡi rồi, sao còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy.”
Hướng Vi cười cười, “Em đi ngủ bây giờ. Chị xem, em vẽ xong rồi.” Hướng Vi nói xong giơ giơ tập tranh trong tay mình lên.
Julie đi tới, “Em nha, em xem mấy ngày nay em gầy quá, bất luận như thế nào, cơ thể vẫn quan trọng hơn. Em như vậy, làm cho những người yêu thương em phải làm sao bây giờ? Nếu như em không bỏ được, sao không gọi điện thoại cho ấy hỏi rõ ràng? Xem rốt cuộc anh ấy muốn như thế nào, nếu như chia tay thật, cho câu trả lời chắc chắn, cứ chần chờ như vậy, anh ấy tưởng anh ấy là ai?”
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, sau này em sẽ chú ý, đừng lo lắng. Thân thể của em tự em biết, không có vấn đề gì đâu. Cho em thêm chút thời gian, Hướng Vi của trước kia sẽ trở lại.”
Julie thấy cô nói như vậy, cũng không biết nói gì, chỉ nói: “Vậy em đi ngủ sớm đi, cứ dày vò mình như vậy đáng giá không? Em nói trước kia em quá mức tỉnh táo, quá mức lí trí, là người lạnh lùng, chị thấy em là người quá cố chấp thì có, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều, Chu Thần Dật là cái thá gì chứ, vì một người đàn ông mà làm cho mình trở thành ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, em nói xem, em có còn là Hướng Vi không? Lý tưởng, hoài bão của em đi đâu rồi? Tình trạng của em bây giờ còn có thể sao!” Julie càng nói lại càng tức giận, thật muốn cạy đầu cô ra xem rốt cuộc là bên trong đang chứa cái gì thế!
Sắc mặt Hướng Vi có chút tái nhợt, tay đang cầm ly nước run lên. Julie chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, “Tự em nghĩ lại xem chị nói có đúng hay không!”
Chờ Julie ra ngoài xong, thật lâu sau Hướng Vi mới hồi phục lại tinh thần, cô trở nên kém cỏi như vậy sao? Không phải chỉ là đàn ông thôi sao, việc gì cô phải biến mình thành cái hình dáng này! Hay là nói, thật ra thì cô yêu anh hơn nhiều hơn là cô vẫn nghĩ. Hít một hơi thật sâu, mở máy tính ra, đăng nhập vào QQ, vừa mở QQ ra, cái hình đầu nhảy múa không ngừng.
Hướng Vi mở ra, kí tên “Tri âm đại tỷ” hình cái đầu nhấp nháy không ngừng, tài khoản QQ này là Hướng Vi mới thêm bạn vào hai tháng trước, là fan truyện tranh của cô, theo như cô ấy nói thì cô ấy đã ba mươi tám tuổi. Được rồi, thật ra Hướng Vi cũng biết tại sao mình lại thêm cô ấy vào QQ nữa, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thêm ai, mặc dù fan hâm mộ của cô rất nhiều có thể xây thành “Hậu cung”, nhưng cô vẫn chưa từng thêm ai. Nhưng mà, Hướng Vi và cô ấy trò chuyện với nhau rất nhiệt tình, sau đó cô cũng đem chuyện của Chu Thần Dật nói cho cô ấy nghe, đương nhiên là cô sẽ không nói tên ra, dùng một cái tên Z để thay thế.
Hướng Vi cười cười, kích chuột vào hình cái đầu, khung đối thoại liền hiện ra. Trên khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ, “Bảo Bảo, sao vẫn còn chưa ngủ? Mau đi ngủ sớm đi, đừng chỉ lo vẽ tranh, cẩn thận thân thể.”
Hướng Vi trước sau như một bỏ qua xưng hô phía trước, thật sự là khiến toàn thân cô nổi cả da gà, Hướng Vi trả lời một câu, “Đại tỷ, em sẽ đi ngủ ngay đây.”
Hướng Vi thấy QQ của cô ấy không có sáng, tưởng cô ấy đã logout, kết quả cô ấy lại gửi đến vẻ mặt giận dữ, “Đã trễ thế này tại sao vẫn chưa ngủ hả?”
“Không phải chị vẫn chưa ngủ sao?”
“Em cũng không thương tiếc cho thân thể của mình quá rồi.” Ngoài câu này còn có thêm vẻ mặt giận dữ nữa.
“Đại tỷ, cảm ơn chị mấy ngày qua đã trò chuyện và khuyên bảo em. Đã hai tháng rồi mà Z vẫn không liên lạc với em, em cũng không gọi điện thoại hỏi anh ấy. Em cho rằng cuối cùng rồi anh ấy cũng sẽ nói cái gì đó với em, nhưng không có. Em nghĩ, giữa bọn em xem như đã rạn nứt rồi. Chung quy là do em quá tự tin thôi. Em tưởng em đối với anh ấy không có bao nhiêu tình cảm, nhưng bây giờ em phát hiện em đã sai rồi, đáng tiếc chờ đến i em phát hiện ra mình yêu anh ấy thì anh ấy đã không còn ở bên cạnh em nữa. Đại tỷ, đoạn tình cảm này, rốt cuộc cũng kết thúc, mặc dù em rất khổ sở, nhưng trong lòng lại buông lỏng không ít…”
“Tri âm đại tỷ” liên tục gửi đến “Vì sao?”, “Đừng dễ dàng buông tay như vậy, có lẽ lâu như thế mà người đó vẫn không liên lạc với em là có nổi khổ riêng, nếu như người đó yêu em, làm sao lại thể buông tay em được. Bảo Bảo, em phải tin tưởng anh ấy.”
Hướng Vi gửi một cái vẻ mặt bất đắc dĩ qua, “Hiện tại có tin hay không cũng không phải là vấn đề, lâu như vậy mà anh ấy cũng không liên lạc với em, ai biết anh ấy có phải đã cùng với H hợp lại rồi hay không, dù sao người phụ nữ cũng đã có con của anh ấy rồi không phải sao! Trước kia, Z nói với em anh chưa từng có bạn gái cho dù quan hệ cũng không có tình cảm, nhưng nếu như không có tình cảm thì làm sao người phụ nữ tên H kia lại có con của anh ấy chứ! Em giống như một con ngốc bị anh ấy đùa giỡn một vòng, đã đánh mất trái tim thì không còn gì cả, duy chỉ có một điều là cho tới bây giờ em chưa từng nói với anh ấy “Em yêu anh”, mặc dù em thua, nhưng ít nhất cũng không thua hoàn toàn, anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết được em đã từng yêu anh ấy.”
“Tri âm đại tỷ” im lặng một hồi, lại gửi sang, “Vì sao không hỏi cậu ấy? Em nói H mang thai con của cậu ấy vậy em đã tìm cậu ấy đối chất qua chưa? Em đã nghe anh ấy nói như thế nào rồi à? Nếu em yêu cậu ấy, em làm sao có thể vì lời nói của người khác mà khẳng định đó là lỗi của cậu ấy, làm sao em biết những lời của người phụ nữ kia là thật? Sao em không dùng đầu óc em để suy nghĩ một chút? Thật sự là làm chị tức chết rồi.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Lúc trước em không tìm anh ấy chất vấn là vì em tin tưởng anh ấy, em tin ấy có thể xử lí tốt chuyện này. Nhưng mà chị cũng thấy đó, đã hai tháng rồi, cái gì anh ấy cũng chưa nói với em, ngoại trừ ngày đó đi anh ấy gọi điện cho em thôi. Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ, đã hai tháng rồi anh ấy cũng không liên lạc với em, em cũng không có dũng khí nói rằng anh ấy vẫn còn nhớ đến em.”
Ngay sau đó “Tri âm đại tỷ” liên gửi tin nhắn sang, “Làm sao em biết cậu ấy không nhớ em, Bảo Bảo em phải tin tưởng cậu ấy, lẽ cậu ấy thật sự có nổi khổ riêng.”
Hướng Vi cảm thấy hình như hôm nay đại tỷ hơi khác lạ, “Đại tỷ, chúng ta không nói đến anh ấy nữa. Muộn rồi, em cũng buồn ngủ, đại tỷ cũng đi ngủ sớm một chút đi, bye bye.” Nói xong Hướng Vi logout luôn, tắt máy vi tính, đứng dậy đi về phòng ngủ.
Chương 55
Editor: TRẦN THU LỆ
Tháng tám, bộ phim sẽ chính thức được lên songs truyền hình, tâm tình Hướng Vi vẫn vô cùng căng thẳng, cô không biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào, khán giả thích mới là mục đích cuối cùng mà bọn họ theo đuổi. Từ khi cô bắt đầu tiếp xúc với nghề này, cô đã hiểu rõ ý định của mình, thời đại này, đơn thuần theo đuổi nghệ thuật sẽ chỉ làm chính mình ngã vào vực sâu không đáy, thương mại và nghệ có thể kết hợp với nhau hay không thì mới tốt, đây cũng coi như là một kỹ thuật trong phương diện nào đó, cô cũng một mực vì thế mà cố gắng.
Cùng lúc đó, bộ truyện tranh mới của cô cũng được tung ra thị trường, lần này, cô không tìm ông chủ trước kia mà là bán cho một công ty khác.
Bận rộn hơn nửa năm, Hướng Vi cũng có chút mệt mỏi, dự định mười một tháng này sẽ đi Shangri-La hay Tây Tạng du lịch một vòng để bản thân được thả lỏng một chút. Mấy tháng như thế, cô và Chu Thần Dật cũng chưa từng liên lạc, bảo cô cúi đầu hạ thấp mình xuống trước cô làm không được, vốn dĩ cũng đâu phải là cô sai. Mấy tháng qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu chứ.
Ngày mười một, Hướng Vi thu xếp đơn giản một ít hành lý, tạm biệt Julie bắt đầu hành trình đi Tây Tạng. Hướng Vi bước xuống máy bay, thật đúng là có phần chưa thích ứng được, ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, phản ứng ở Cao Nguyên mới thoáng thuyên giảm một tí. Hướng Vi tìm một người hướng dẫn, là một người phụ nữ ba mươi tuổi đã li hôn, có một cô con gái năm tuổi.
Hướng Vi ở Tây Tạng khoảng bảy ngày, thật sự là có chút chịu không nổi khí hậu ở đây nên rời khỏi Tây Tạng đi vào Tứ Xuyên rồi lại đến Vân Nam, hết cả tháng mười, Hướng Vi đều ở bên ngoài du lịch và luôn tắt điện thoại, chỉ khi nào đến một địa điểm mới thì mới gọi điện thoại báo cho Julie biết. Còn ở Thượng Hải, Julie đã bị cô làm cho tức giận muốn chết rồi, nói cô lớn rồi mà vẫn cứ tùy hứng như vậy, có biết làm cho người ta vô cùng lo lắng hay không, v.v… Ở bên này Hướng Vi cười nói tự mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bảo Julie đừng lo lắng, lúc về sẽ mang quà lưu niệm cho mọi người.
Khi Hướng Vi thật sự trở về Thượng Hải đã là đầu tháng mười một rồi, thời gian Hướng Vi ở Vân Nam lâu hơn một chút, ánh mặt trời bên đó vẫn rực rỡ như trước, nhưng cũng rất hưởng thụ, chậc chậc, với tháng này mà nói thì không phải một loại nóng mà.
Ngày bốn tháng mười một, Hướng Vi mới trở về Thượng Hải, Julie thấy cô bị rám nắng, mặc dù nhìn người rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt. Hướng Vi ở nhà tắm nước nóng thật khỏe, rồi lấy ảnh chụp ra, kể cho chị Julie nghe những chỗ thú vị mà cô đã nhìn thấy trong thời gian qua, v.v…
Julie kể cho cô nghe những ngày cô không ở đây, tỉ suất người xem của bộ phim rất tốt, mọi người đã chuẩn bước vào gai đoạn chuẩn bị của quý hai, còn có tổ kịch bản nói muốn chụp ảnh nhân vật thật của bộ phim, nhưng mà không có Hướng Vi ở đây, nên vẫn chưa ra quyết định, hỏi cô thấy thế nào.
Hướng Vi suy nghĩ một chút rồi nói để qua mấy ngày nữa hãy tính, cô còn phải trì hoãn hai ngày, trong khoảng thời gian này cô mệt đến cuống cuồng. Hướng Vi không nghĩ tới qua ngày hôm sau mình lại bị cảm, vốn nghĩ uống hai ngày thuốc là có thể khỏi, không ngờ thật sự càng ngày càng nặng hơn.
Hướng Vi mở máy tính lên, lấy ảnh mình chụp thời gian qua post lên, rồi viết thêm một bài giới thiệu trong blog, suy nghĩ trong đầu choáng váng khó chịu, nhìn thấy cái hình đầu trong QQ nhấp nháy không ngừng, mở ra thì thấy, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tìm cô. Trong đó là “Tri âm đại tỷ” dường như mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến hỏi cô đang ở đâu? Hướng Vi chịu đựng cơn đau đầu, trả lời vài câu nói cô ra ngoài du lịch vài ngày vừa mới trở lại. Hiện giờ đang bị cảm cúm, phỏng chừng phải đi khám bác sĩ, chắc mấy ngày tới không thể lên QQ, cảm ơn cô ấy đã quan tâm.
Làm xong những chuyện này, đầu Hướng Vi thật sự là choáng váng, cái mũi lại nghẹt, uống hai viên thuốc, Hướng Vi gọi điện thoại cho Julie. Hai ngày nay Julie không có ở nhà, mấy ngày trước Tiểu đậu đỏ đã về Mỹ nên cũng không ai biết Hướng Vi uống thuốc như thế nào.
“Alo, Vi Vi, sao em vẫn chưa đi làm, đã hai ngày rồi mà.” Julie vừa xem tài liệu vừa trả lời Hướng Vi.
“Thật xin lỗi, chị Julie… Khụ khụ… Chị Julie, bây giờ chị có thể về trước được không, em mệt quá không đi xa được, chị về lái xe đưa em đi khám bác sĩ, khụ khụ… Chị Julie…”
“Vi Vi, em bị làm sao vậy, em đừng làm chị sợ. Em ở đó chờ chị, chị sẽ về ngay.” Julie vừa nói, vừa lấy áo khoác đặt trên ghế mặc vào, lại dặn dò trợ lý vài câu rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
Julie mở cửa bước vào, thấy Hướng Vi vô cùng yếu ớt ngồi trên ghế sa-lon, cầm tấm chăn lông bao quanh bản thân mình lại, liền lộ ánh mắt giận dữ, “FUCK, rốt cuộc là em bị làm sao vậy?”
Đầu óc Hướng Vi choáng váng, nhìn Julie cười yếu ớt, “Chị Julie, chị đã về rồi à.”
Julie vừa đỡ Hướng Vi vừa nói: “Mới chỉ có hai ngày mà em biến mình thành như thế này rồi? Rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy, bị ốm cũng không biết đi tìm bác sĩ à?”
“Em không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế này, mấy ngày cũng đã uống thuốc rồi nhưng mà vẫn không khỏi.”
“Bớt nói mấy câu đi, em xem cổ họng em đã khàn thành thế này rồi này. Sao không gọi điện thoại trước cho chị, hai ngay nay chị sẽ chăm sóc em. Làm sao lại biến mình thành thế này chứ.”
Đúng là cảm cúm, ở bệnh viện truyền dịch xong buổi chiều có thể về, Julie nhìn về mấy viên thuốc Hướng Vi uống mấy ngày trước, lại càng tức giận muốn chết, cô nhóc này thế mà lại lấy thuốc đã hết hạn sử dụng ra mà dùng, cũng may coi như mạng của cô lớn. Khóe miệng Hướng Vi giật, trước giờ thân thể cô rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng ít khi nào sinh bệnh, sáng hôm đó thức dậy thấy không được thoải mái nên cô cũng tùy tiện tìm chút thuốc cảm cúm uống vào, cũng không chú ý đến thời hạn.
Julie muốn tức không được mà muốn cười cũng không xong, đành phải ngồi một bên hờn dỗi, bảo nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vi truyền dịch xong, tinh thần tốt hơn rất nhiều, bảo Julie ngày mai có thể đi làm rồi không cần chăm sóc cô nữa. Julie hết cách với cô, đành phải bảo cô tự chăm sóc mình thật tốt nếu có chuyện gì thì lập tức gọi thoại cho cô ấy. Hướng Vi gật đầu nói vâng.
Sáng ngày hôm sau thức dậy, đã hơn chín giờ, hôm nay tinh thần Hướng Vi tốt hơn rất nhiều, nằm trên giường ngủ nướng, đã bao lâu rồi không được ngủ trên giường của mình, những ngày ở bên ngoài ngủ trong khách sạn thật là nhớ nhung đến cái giường trong nhà mà. Chỉ là không nghỉ tới mới vừa về thế mà lại bị cảm, rõ là…
Gần mười một giờ Hướng Vi mới thức dậy, dự định sẽ làm cho mình chút đồ ăn, nhưng vẫn còn chưa làm thì vang lên tiếng cửa. Hướng Vi nhíu mày, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, thế mà lại là anh ta. Trong nhất thời Hướng Vi ngây ngẩn cả người, chuông cửa lại tiếp tục vang lên còn kèm theo tiếng gõ cửa.
Hướng Vi thở dài, mở cửa ra lạnh nhạt nhìn anh. Chu Thần Dật thấy cô đứng ở cửa, có chút không biết nên nói cái gì, trong nhất thời hai người đều im lặng. Hướng Vi nhíu mày, “Tiểu đậu đỏ đã về Mỹ rồi, xin mời trở về đi.”
Hướng Vi nói xong liền muốn đóng cửa, Chu Thần Dật vội vàng chặn cửa lại, “Vi Vi, em bị ốm rồi.”
“Tôi có bị ốm hay không mắc mớ gì đến anh, bây giờ mời anh đi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Chu Thần Dật đâu dễ gì mà rời khỏi, khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được, “Vi Vi, em hãy nghe anh nói, anh biết em buồn anh thời gian qua đã không liên lạc với em. Em xem anh mới vừa xuống máy liền đến đây ngay lập tức, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống, hãy để cho anh vào nhà trước có được không?”
Hướng Vi quần áo của anh thật sự cũng có nhiều nếp nhăn, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng rất lộn xộn, từ truớc đến giờ Chu Thần Dật rất để ý đến hình tượng của mình, về điểm này thì cô biết rõ. Chung quy là Hướng Vi cũng không thể hạ quyết tâm làm người dưng được, “Anh vào trước đi.”
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon, nhìn Chu Thần Dật, “Có chuyện gì thì mau nói đi.”
Đã gần nửa năm rồi Chu Thần Dật chưa gặp cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Hướng Vi nhíu mày, “Anh nhìn đủ chưa, có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn có việc, không có thời gian ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với anh.”
“Em bị ốm hả? Sao nhìn em lại gầy như vậy.” Chu Thần Dật nói xong đưa tay qua muốn sờ lên mặt cô, Hướng Vi tức giận tát anh một cái, năm ngón tay nắm lại, “Chu Thần Dật, anh đừng quá đáng!”
Chu Thần Dật bị một cái tát này làm cho sững sờ tại chỗ, đôi mắt hẹp dài ngơ ngác nhìn Hướng Vi. Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Chu Thần Dật, Hướng Vi tôi không phải là món đồ chơi mà anh muốn vứt bỏ thì vứt bỏ! Tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay rồi!”
“Vì sao?”
“Vì sao? Anh vẫn không biết xấu hổ mà hỏi tôi vì sao ư, Chu Thần Dật anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm đó. Lúc trước anh chẳng quan tâm tới tôi, hiện giờ lại giả bộ dáng vẻ tình yêu sâu đậm với tôi, thật sự là làm cho người ta thấy chán ghét.” Hướng Vi càng nói càng tức giận, trên mặt cũng đã sung huyết đỏ bừng, vốn đang bị cảm nên lúc bị tức làm cho ho khan liên tục.
Chu Thần Dật lo lắng bước tới vuốt lưng cho cô, lại bị Hướng Vi chán ghét đẩy ra, Hướng Vi rót ly nước ấm, uống vào mới cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Thật xin lỗi, Vi Vi, anh… Không có cách nào khác.”
“Không có cách nào? Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Chu Thần Dật, người phụ nữ kia đúng là đã có con với anh, hiện giờ cô ta tới tìm anh, anh…”
“Anh và cô ta có quan hệ cái rắm, thì đào đâu ra con chứ. Mẹ nó, tưởng sẽ dễ bắt nạt anh lắm sao? Vi Vi, em nên biết, anh không kết hôn làm sao có con được. Trước kia quả thật anh từng có quan hệ với phụ nữ, về điểm này là anh có lỗi với em, nhưng mà, Vi Vi, em phải tin tưởng anh, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu có mình em.”
Vẻ mặt Hướng Vi không kiên nhẫn, “Nói xong rồi sao? Nếu nói xong rồi thì đi đi. Tôi cũng không rảnh mà ngồi đây nghe chuyện tình yêu của anh.”
“Vi Vi, anh thề anh và người phụ nữ họ Hoàng kia không có một chút quan hệ nào cả. Chẳng qua là lúc trước do anh nợ nhân tình của người ta, năm đó người kia nhờ anh giúp chút chuyện nhỏ, anh liền giúp đỡ tìm người chăm sóc cô ta một thời gian, sau đó tự cô ta rời khỏi, anh cũng không để trong lòng. Lần trước cô ta tới tìm em, chẳng qua chỉ là muốn anh giúp cô ta liên lạc với người đó mà thôi, Vi Vi, thật xin lỗi, vốn dĩ anh xử lý chuyện kia xong sẽ đi tìm em, nhưng sau đó lại bị phái ra nước ngoài học tập, do đi quá vội vàng nên cái gì cũng không kịp mang theo, cũng không kịp nói cho em biết. Em cũng biết, cấp trên đã ra lệnh anh không thể không chấp hành, lần này anh cũng chỉ có thể xin nghỉ được hai ngày, do anh nói mẹ anh xảy ra chuyện nên mới được ra ngoài, đúng lúc mẹ anh bị ốm, sau khi anh đi thăm mẹ xong là đến đây ngay lập tức, em…” Vẻ mặt Chu Thần Dật cũng rất buồn bực, nghĩ bởi vì chuyện này mà không cưới được cô dâu thì quả thật là thiệt thòi lớn.
Đầu Hướng Vi vô cùng đau đớn, vội vàng khoát tay, “Tôi đói bụng rồi, có chuyện gì thì để sau rồi hãy nói.”
Chu Thần Dật vội vàng nói: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh đi làm cho em chút đồ ăn.”
Thật sự lHướng Vi rất đói, vốn tối hôm qua chỉ ăn qua loa chút gì đó, toàn thân Hướng Vi mềm nhũn ngồi xiêu vẹo trên ghế sa-lon, Chu Thần Dật vội vàng vào phòng bếp làm đồ ăn.
Động tác của Chu Thần Dật cũng rất nhanh, nhớ đến cô đang bị cảm, nên chỉ làm một chút đồ ăn thanh đạm, khóe miệng Hướng Vi giật giật, thật là đủ thanh đạm rồi, ngay cả một chút thịt cũng không nhìn thấy, cái này đối với Hướng Vi không thịt không vui mà nói thì cũng thật là quá thanh đạm rồi!
“Nhanh ăn đi, ăn xong anh đưa em đi gặp bác sĩ. Em mấy ngày nay phải chú ý ăn uống, không được ăn thức ăn cay hay dầu mỡ.”
Hướng Vi nhìn anh chăm chú một lúc, rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay ăn cơm…
Chương 56
Editor: TRẦN THU LỆ
Hướng Vi ngồi bên cạnh ghế lái, ánh mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, bất kể Chu Thần Dật ngồi bên cạnh nói cái gì, thế nào cũng không trả lời, hoàn toàn coi anh như không khí.
Sau khi truyền dịch xong, mu bàn tay vẫn còn xanh xanh tím tím, mơ hồ còn có chút đau, Hướng Vi thở dài, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chu Thần Dật thấy cô nhắm chặt hai mắt, có chút mờ mịt nhìn cô một cái, vẫn là dừng xe lại lấy một cái mền từ ghế ngồi phía sau đắp lên người cô, hai bàn tay siết chặt tay lái, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng…
Hướng Vi không nói chuyện với anh, toàn coi anh như không khí, tuy buổi sáng cô không nói được lời dễ nghe, nhưng tốt xấu gì cô cũng nói với anh vài câu, Chu Thần Dật có chút thất bại nhìn cô.
Về đến nhà, Hướng Vi trực tiếp ngồi trên ghế sa-lon, cầm một quyển tạp chí lên lật xem, tiếp tục không để ý tới anh. Chu Thần Dật làm bộ ho khan vài tiếng, “Vi Vi, chúng ta nói chuyện chút đi có được không? Anh không hy vọng giữa chúng ta sẽ biến thành như thế này. Không có gì là không thể bước qua được nếu mất đi thời điểm quan trọng, em có ý kiến gì đối với anh thì em cứ nói ra, những chuyện có thể làm anh nhất định sẽ làm được.”
Hướng Vi vẫn như trước không ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục xem tạp chí của mình. Chu Thần Dật xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi đến trước mặt cô, bỗng chốc lấy quyển tạp chí trong tay cô đi.
Hướng Vi lạnh nhạt nhìn anh một cái, ngước lên trời trừng mắt, đi dép vào rồi lại đến khay trà dưới bàn lấy ra một quyển tạp chí khác, trở lại ngồi trên gh sa-lon tiếp tục xem, tiện thể còn khiêu khích liếc xéo anh một cái. Chu Thần Dật chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung rồi, “Vi Vi, em tính từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với anh nữa sao? Có cái gì thì em hãy nói ra, anh không hề nghĩ sẽ muốn bắt buộc em cái gì cả.”
Hướng Vi chu miệng, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì ngậm miệng, tôi không muốn nghe tiếng của anh nữa.”
Chu Thần Dật chỉ cảm thấy đại não muốn nổ tung mãnh liệt, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hẹp dài chớp cũng không chớp nhìn cô chằm chằm. Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Như thế nào, là anh bảo tôi nói, tôi nói xong rồi.”
“Vi Vi, chúng ta nhất định cứ phải như thế này mãi sao? Anh biết em buồn anh, thật tình anh không có biện pháp mà, không phải là không muốn liên lạc với em mà không thể, khoảng một thời gian sau đó anh liên lạc với em lại không liên lạc được, cũng không ai biết em đi đâu cả. Còn Julie thì cô ấy căm ghét anh, anh gọi điện thoại tìm cô ấy nhưng cô ấy không nói cho anh biết em ở đâu, em biết không, khoảng thời gian đó, anh… Vi Vi, bất kể nói như thế nào, anh yêu em, về điểm này thì em không cần nghi ngờ gì cả. Lần này em bị ốm, vẫn là chị Mạn nói cho anh, thì anh mới biết là em đã về.”
“Đợi một chút, anh nói cái gì? Chị Mạn?” Hướng Vi vuốt vuốt tóc, có chút không thể tin hỏi.
Chu Thần Dật gật đầu, “Thật xin lỗi, Vi Vi, anh cũng không muốn…”
Hướng Vi nhếch miệng, “Tri âm đại tỷ… Chu Thần Dật, anh thật là thủ đoạn mà. Thật là làm khó chị ấy rồi, ẩn nấp bên cạnh tôi lâu như vậy, chính là vì thay anh hỏi thăm tin tức của tôi? Thật sự là làm khó cho chị Mạn rồi, hơn ba mươi tuổi mà còn phải giả vờ làm fan của tôi…”
“Vi Vi… Chị ấy cũng chỉ muốn chúng ta hòa hợp mà thôi, trừ chuyện đó ra thì chị ấy không có mục đích gì khác cả, chị Mạn coi anh như em trai nên mới làm như thế. Em cũng đã từng tiếp xúc với chị ấy rồi mà, chị ấy là một người chị rất tốt, tính tình lại thẳng thắng.”
Chu Thần Dật thở dài, “Vi Vi, chị Mạn biết chuyện của hai chúng ta nên chị ấy chỉ muốn giúp đỡ mà thôi.”
“Thật sự là làm khó chị ấy rồi phải không?” Hướng Vi nhớ tới lúc trước đối phương kêu cô là Bảo Bảo thì nhịn không được toàn thân nổi da gà, vốn cho rằng cô ấy xưng hô với cô như vậy có lẽ chỉ là theo thói quen, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ấy xưng hô như vậy chẳng qua chỉ là tính toán tạm thời, cho dù cô ấy nhiều lần giải thích thay Chu Thần Dật, Hướng Vi cũng sẽ không thể hoài nghi “Tri âm đại tỷ” chính là Thôi Mạn.
“Vi Vi, hai chúng ta tại sao lại biến thành như thế này?”
Hướng Vi nhìn chằm chằm vào Chu Thần Dật, “Anh luôn miệng nói yêu tôi, nói đến cùng là anh yêu tôi cái gì hả? Chu Thần Dật, tuy tôi không thông mình, nhưng cũng không phải ngu ngốc, chữ yêu trong miệng của anh thì có giá trị bao nhiêu? Lướt qua bối cảnh sau lưng tôi, lướt qua những cái này, cũng còn bao nhiêu? Chẳng qua tôi chỉ phù hợp với điều kiện của anh thôi. Giống nhau thôi, anh hiểu rất rõ, gia đình tôi không có khả năng sẽ để tôi tùy tiện tìm một người đàn ông, cái gọi là ‘Môn đăng hộ đối’, anh và tôi đều rất rõ ràng.”
Chu Thần Dật có chút hỗn loạn, “Vi Vi, anh thật sự không hiểu, gia thế bối cảnh và tình yêu tại sao nhất định phải mâu thuẫn? Đúng vậy, anh thừa nhận, trước kia là anh đã làm chuyện sai lầm, ở điểm này là anh có lỗi với em. Tuy trong lòng anh yêu em, nhưng vẫn có tật xấu của đàn ông, cộng thêm lúc đó em lại đang ở Nhật Bản. Vi Vi, chẳng lẽ vì chút sai lầm trước kia của anh mà em không thể tha thứ cho anh được sao? Theo như lời em nói, sự xuất hiện của anh cũng trùng hợp phù hợp với điều kiện của em, cho nên em mới quyết định đến với anh. Nếu đã chấp nhận anh rồi thì tại sao lại không tin anh? Vi Vi, giữa chúng ta em mới đúng là máu lạnh.”
“Chu Thần Dật, anh câm miệng cho tôi! Anh có tư cách gì mà nói tôi? Đúng vậy, lúc trước tôi lựa chọn anh là những suy tính này, anh xuất sắc, phối hợp với điều kiện của tôi, đúng, tôi thừa nhận là tôi cân nhắc những cái này. Vì sao tôi không thể cân nhắc những cái này? Tôi là một người trưởng thành, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất đối với tôi, anh nói rất đúng, anh chỉ phù hợp với điều kiện của tôi.” Hướng Vi nhún nhún vai, “Nhìn đi, tôi là một người phụ nữ ích kỷ lại máu lạnh, chúc mừng anh nhìn thấy rõ rồi.”
Chu Thần Dật bước một bước dài lên phía trước, một tay nắm lấy cằm Hướng Vi, “Hướng Vi, giữa chúng ta nhất định cứ phải mổ xẻ tàn khốc ra như vậy sao? Anh không cho phép em nói bản thân mình như vậy, lo lắng của em không sai, nếu như em là người chỉ để ý đến tình yêu nam nữ, thì anh làm sao coi trọng em được? Em rất thông minh, cho tới bây giờ em luôn biết em muốn gì, từ nhỏ em luôn là người có chính kiến, em rất bình tĩnh, cùng bọn anh giữ một khoảng cách. Em không giống với những người như Lý Hân Di, tự cho là đúng, cho là có được một người cha tốt thì không coi ai ra gì, toàn bộ thế giới mình là lớn nhất. Em rất khiêm tốn, không để cho quá nhiều người chú ý đến em, bởi vì em biết, em không có lựa chọn, cho nên năm đó em mới cùng đi thủ đô với bác Hướng, lấy thành tích của em khi thi vào trường đại học, vào đại học Thanh Hoa thì làm sao không có trình độ? Nhưng em lại lựa chọn một trường đại học không tính là quá tốt, cũng không phải là chọn sai trường, chẳng qua em chỉ muốn làm cho người ta cảm thấy không thể nào xuất sắc mà thôi. Em tưởng muốn người khác không có ý đồ với em, bởi vì em biết, những người như chúng ta thì không có lựa chọn! Em làm được, đúng không? Cho nên anh nói em rất thông minh, thông minh cực kỳ!”
Hướng Vi cười lạnh một tiếng, “Chu Thần Dật, anh có phần mơ mộng quá rồi. Tôi cũng không không thinh như anh nói vậy đâu. Anh không cần dùng suy nghĩ của anh chắc chắn rằng tôi cũng suy nghĩ như vậy. Chu Thần Dật, đã có ai từng nói qua với anh câu này chưa, anh thực sự rất đáng đánh đòn rồi!”
Chu Thần Dật cúi đầu, chóp mũi của anh dính sát vào chóp mũi của cô, Hướng Vi có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Môi của Chu Thần Dật nhẹ nhàng lướt qua môi cô, sau đó dừng lại bên cạnh khóe miệng của cô, “Vậy chờ em hết bệnh rồi tùy ý đánh anh như thế nào cũng được.”
“Anh buông ra cho tôi!”
Chu Thần Dật buồn cười ra tiếng, buông cô ra, đứng thẳng người, “Cho nên mới nói, chúng ta là cùng một loại người. Vi Vi, ngày mai anh phải trở về rồi. Chắc phải cuối tháng sau mới nghỉ được. Anh lập lại một lần nữa, anh và người phụ nữ họ Hoàng kia không có một chút quan hệ nào cả, mẹ nó người phụ nữ kia dám lừa anh!”
“Anh muốn làm gì?”
Chu Thần Dật nhíu mày, “Yên tâm, anh có thể làm gì, anh chính là một công dân tốt nha, chỉ là thuận tay cho người nào đó một chút chuyện để làm thôi, không hơn.”
Hướng Vi trừng mắt, “Anh muốn làm gì với tôi không có một quan hệ, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, đừng quá không coi ai ra gì, anh cũng không phải là không gì làm không được. Nếu để cho cấp trên biết anh làm bậy, làm sao có thể đi tiếp nữa?”
Chu Thần Dật nhíu mày, “À quên nói cho em biết một chuyện, lần này học tập trở về, anh đã được thăng lên một bậc rồi. Ngược lại em hãy nhìn xem anh làm sao hồ đồ tiếp nữa… Em cho là, anh sẽ giữ lại khuyết điểm nào để cho người ta bắt lấy điểm yếu của anh sao?”
Hướng Vi cười lạnh, “Cũng đúng, với Chu Thần Dật anh muốn bối cảnh có bối cảnh, làm sao ai còn dám tới bắt anh?”
Chu Thần Dật đột nhiên cúi xuống hôn cô một phen, thấy cô trừng to hai mắt, hung dữ nhìn anh, cười chớp chớp mắt, “Em không phải muốn biết anh làm thế nào sao? Anh nói, ngoan ngoãn chờ anh trở về.”
“Hừ…” Hướng Vi phỉ nhổ về phía anh.
“Chậc chậc… Em đúng là thục nữ, nếu để cho bác trai và bác gái thấy em như thế này chắc sẽ rất kinh ngạc đây.” Chu Thần Dật làm bộ phủi phủi quần áo, kỳ thực thì căn bản trên quần áo không dính gì cả, “Anh rất thích dáng vẻ tức giận của em, đôi mắt trừng thật to… Đúng, giống như bây giờ vậy.”
Hướng Vi tức giận muốn chết, tại sao rõ ràng là lỗi của anh, kết quả lại biến thành như thế này! “Chu Thần Dật, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ bảo mẹ tìm một người đàn ông thật tốt, ngủ với anh ta mấy lần tôi xem anh còn ra vẻ nữa không!”
“Mẹ nó, người nào dám đụng vào em thử xem?”
“Anh xem tôi có dám hay không!” Hướng Vi mở to hai mắt hết sức trừng anh.
“Em thật sự là làm anh tức chết rồi…” Huyệt thái dương của Chu Thần Dật căng thẳng, “Anh làm sao lại yêu em được chứ!”
“Tôi khinh…”
“Em lại phun nước miếng anh. Hôm nay anh không dạy dỗ em một trận, anh lập tức không mang họ Chu nữa…”
Julie nhớ đến Hướng Vi bị ốm, nên tan ca về nhà sớm, vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang đánh nhau trên sa-lon trong phòng khách, Hướng Vi cầm cái nệm sa-lon dùng sức đánh trên đầu đối phương, Julie thuận tay liền cầm bình hoa bên cạnh lên muốn đập xuống người kia, Chu Thần Dật vươn một tay ra nắm tay cô lại…
Âm thanh bể nát của bình hoa tạm thời làm cho ba người dừng tay lại, Hướng Vi thả cái nêm đang cầm trên tay xuống, trừng mắt nhìn Julie. Julie nhìn Hướng Vi, rồi quay qua nhìn Chu Thần Dật, thấy quần áo Hướng Vi lộn xộn, tức giận nói: “Mẹ nó, Chu Thần Dật, anh không biết Vi Vi bị ốm hả? Mẹ nó anh có phải là người không vậy?”
Chu Thần Dật sử sang lại quần áo, “Julie, cô hãy nhìn cho rõ, rốt cuộc ai mới là nạn nhân? Tôi và Vi Vi đang tâm sự, cô chạy tới lăn qua lăn lại vớ vẩn cái gì? Chưa từng nghe qua câu phi lễ chớ nhìn sao?”
“Tâm sự cái rắm, Chu Thần Dật, mau lăn ra khỏi nhà lão nương ngay lập tức. Không cần biết anh là thần thánh phương nào, lão nương cũng không sợ anh. May mà tôi trở về sớm, bằng không Vi Vi còn không bị tên cầm thú như anh làm hại!” Đôi mắt màu lam của Julie tức giận nhìn chằm chằm Chu Thần Dật, “Chu Thần Dật anh quý lắm sao? Vi Vi nhà tôi là để cho anh thích thì gọi đến, không thích thì xua đuổi như món đồ chơi sao? You are sonof-bitch! Fuck you!(Câu này là chửi thề nên không dịch nha mấy nàng)”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thật tình hy vọng Chu Thần Dật sẽ không hiểu câu này là có ý gì! Tội lỗi, tội lỗi, quá tội lỗi. Lông mày Chu Thần Dật nhíu lại, “Julie, cô đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!”
“Bây giờ, lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Một tay Julie chỉ về phía cửa lớn.
Hướng Vi thấy ánh mắt Chu Thần Dật nhìn Julie chằm chằm, vội vàng nói: “Chu Thần Dật, anh mau đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đi nhanh cho tôi, nếu không đừng trách tôi gọi điện thoại về!
Chu Thần Dật bóp chặt nắm tay, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, trong hai tháng này em tốt nhất nên ngoan ngoãn cho anh, em không muốn anh về nói quan hệ của chúng ta cho hai nhà biết chứ? Coi như hai chúng ta không có gì, em nên biết, cuối cùng thì sẽ như thế nào? Nếu như em muốn sớm gả cho anh thì em cứ việc thử xem. Julie, miệng sạch sẽ một chút, lần này tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau, đừng trách tôi không nể tình!”
“Chu Thần Dật, nếu như anh dám nói ra, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh!”
Chu Thần Dật nhướng lông mày anh đã nói rồi, em đối với anh cũng có cảm giác đúng không? Không cần phải vịt chết còn cứng miệng, cái gì chị Mạn cũng nói cho anh biết hết rồi.”
Hướng Vi bắt lấy cái ly trên bàn ném về phía anh, đáng tiếc thiếu một chút nữa là chính xác rồi, “Anh mau cút cho tôi!”
Chu Thần Dật sửa sang lại quần áo, “Em thật sự là càng ngày càng đanh đá nha, làm cho anh thật thất vọng, sau này mang em ra ngoài thật là mất mặt. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước, nếu em còn dám tắt máy nữa, anh sẽ nói cho hai nhà biết quan hệ của chúng ta ngay lập tức, em không tin thì thử xem, bảo đảm sau đó bác trai và bác gái sẽ nhanh chóng hỏi thăm em cho xem. Em cứ an tâm dưỡng bệnh, hai ngày này cũng đừng làm việc, anh đi đây.”
Hướng Vi tức giận đến mặt mũi cũng trắng bệch, Julie đứng một bên hai tay vòng trước ngực nhìn cô, “Em… Vi Vi, em vẫn còn đang bị ốm, đừng nóng giận.”
Hướng Vi thở sâu, “Chị julie, em có chút không thoải mái, về phòng trước đây, phiền chị dọn dẹp một tý.”
Julie thấy tinh thần Hướng Vi không được tốt lắm, gật gật đầu, “Em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi dọn dẹp phòng khách.”
Hướng Vi trở về phòng, có chút thất bại ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, lúc trước não của cô bị lừa đá nên mới có thể nhìn trúng Chu Thần Dật!
Thôi Mạn… Hướng Vi thở sâu, lấy điện thoại di động tìm kiếm một hồi, mới tìm được tên Thôi Mạn, chần chờ một chút nhưng vẫn gọi đi.
“Alo…”
“Này, em là Hướng Vi.”
“Vi Vi, em đã về rồi à, có biết mấy ngày trước em thật sự làm cho mọi người lo lắng gần chết hay không, điện thoại thì tắt máy, người cũng không tìm được em, em nói một chút xem em cô bé này tại sao lại tùy hứng như vậy hả?”
“Chị Mạn, hôm nay Chu Thần Dật đến đây…”
“Cái tên tiểu tử này, cuối cùng cũng đến rồi, Vi Vi, em yên tâm, chị đã mắng cậu ấy một trận rồi, Bành Chiêu bảo chị đừng dạy dỗ cậu ấy nữa, xem cậu ấy về sau còn dám làm em đau lòng nữa không. Cái tên xú tiểu tử này, tại chị ở quá xa, nếu không tự tay chị sẽ dạy dỗ cậu ấy một trận…”
Hướng Vi thở sâu, dùng sức chớp chớp mắt, “Tại sao… Lại gạt em?”
Bên kia Thôi Mạn tạm dừng một hồi, mới chậm rãi nói: “ Thực xin lỗi, Vi Vi, chị chỉ muốn cho hai người làm hòa với nhau thôi. Chu Thần Dật quả thực rất khốn nạn, nhưng em phải tin tưởng cậu ấy, thật sự không phải cậu ấy không liên lạc với em, mà do cậu ấy đi quá vội, lúc đi chỉ kịp nói cho chị biết tên QQ của em. Bành Chiêu nhà chị cũng cùng đi với cậu ấy, đừng nói em không liên lạc được với Chu Thần Dật, Bành Chiêu nhà chị mấy tháng đầu cũng không liên lạc được giống như cậu ấy, sau đó mới có thể thỉnh thoảng liên lạc một lần. Vi Vi, mặc kệ em có tức giận bao nhiêu, một khoảng thời gian đó em không có ở Thượng Hải, trong lòng Chu Thần Dật thật sự lo lắng cho em muốn chết, lại không dám nói với ba mẹ em, nên Chu Thần Dật rất chán ghét người đó, cũng không thể đến cầu xin bọn họ tìm em. Vi Vi, em hãy tha thứ cho cậu ấy đi, Hoàng Oánh thật sự không có quan hệ gì với cậu ấy cả, bởi vì lúc trước người chăm sóc cho Hoàng Oánh chính là chị. Vi Vi, người cả đời này, có bao nhiêu là thuận lợi, những bụi gai gập ghềnh này lúc nào cũng trôi qua. Chị lớn hơn bọn em vài tuổi, Thần Dật đối với chị mà nói, cũng giống như em trai chị, chị cũng biết một ngày nào đó em sẽ biết được hành động của chị, mà chị vẫn làm, Vi Vi, chị… Thật sự xin lỗi.”
Có cái gì làm mờ hai mắt Hướng Vi, cô hít hít cái mũi, “Chị Mạn, chị có biết, em vẫn luôn coi chị là bạn tốt của em, ngay cả “Tri âm đại tỷ” em cũng cảm thấy thân thiết. Chị Mạn, em không biết nên làm như thế nào, chuyện lộn xộn của em và Chu Thần Dật em cũng muốn phải nói gì nữa, em chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, chị hiểu không? Anh ấy gạt em bao nhiêu chuyện, em cũng không muốn đi tìm hiểu nữa, em thật sự không thể hiểu nổi anh ấy, em đứng trước mặt anh ấy, giống như một tấm giấy trắng, em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi…”
“Vi Vi… Thật xin lỗi. Em là một cô gái tốt, chị chỉ hy vọng em có thể gả cho cậu ấy thôi. Tuy Chu Thần Dật kiêu ngạo, nhưng cậu ấy thật sự yêu em. Tuy hai người các em đã quen nhau từ nhỏ, còn chị chỉ quen biết cậu ấy mười mấy năm nhưng em nhất định không hiểu cậu ấy bằng chị. Gia đình của cậu ấy em cũng biết, Hạo Triết là anh trai cùng mẹ khác cha với cậu ấy, em phải biết rằng, bất kể gia đình này ở trước mặt người ngoài có bao nhiêu yên ổn, nhưng thật ra là có rất nhiều vấn đề. Chuyện của người lớn mình còn nhỏ nên không có quyền can thiệp vào. Con người Thần Dật là như vậy, tuy mồm miệng độc ác nhưng lòng dạ lại rất tốt, rõ ràng là trong lòng cậu ấy rất lo lắng cho em, nhưng cái miệng thối ấy lại nói ra những lời khiến người khác muốn hung đánh cho cậu ấy một trận. Em nhất định không biết, cậu ấy có một quyển nhật kí và mấy tấm ảnh của em nữa, sau này nếu như có cơ hội gặp được thì hãy nhìn một chút, ngàn vạn lần đừng nói là chị nói cho em biết đấy. Vi Vi, em bị cảm, nên nghỉ ngơi cho tốt đi, hãy mở rộng lòng mình, nghĩ lại xem rốt cuộc cậu ấy có thật sự đáng giá để sánh cùng với em hay không… Chị nghĩ chị nên nói chuyện này, chị thật sự rất thích truyện của em, cũng được xem như là fan của em chứ, bất kể em có tin hay không. Được rồi, Vi Vi, nghỉ ngơi sớm đi, có phải hôm nay Thần Dật lại nói cái gì làm em tức giận rồi phải không hả? Chị sẽ tìm cậu ấy nói chuyện một phen, em hãy yên tâm đừng buồn nữa. Con chị lại tìm chị rồi, chị cúp máy trước đây, bye bye…”
“Tạm biệt… Chị Mạn…” Hướng Vi để điện thoại trong tay xuống, có chút mờ mịt nằm trên giường…
Ở bên ngoài, sau khi Julie đang thu dọn phòng khách xong, đi nấu cơm tối rồi mới gọi Hướng Vi dậy.
Lúc ăn cơm Hướng Vi có chút không yên lòng, Julie còn tưởng rằng co bị dọa nên an ủi: “Vi Vi, ăn cơm trước đi, đừng nghĩ quá nhiều.”
“Hướng Vi cười cười, “Chị julie, em không sao đâu, chị không cần lo lắng.”
“Dáng vẻ em như vậy chị làm sao không lo lắng? Vi Vi, chị cũng không muốn nói nhiều, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Đợi Tiểu đậu đỏ trở về thấy mẹ nuôi buồn bã ỉu xìu, lại tìm chị gây ầm ĩ, đứa nhỏ này một mình chị không thể quản được nó đâu.”
Nhắc tới Tiểu đậu đỏ, đã hơn một tháng rồi Hướng Vi chưa được gặp bé, nên rất nhớ, “Chị Julie, chừng nào Tiểu đậu đỏ mới về?”
“Dù sao thì cũng phải đợi đến qua giáng sinh thôi. Tính toán một chút cũng còn không bao nhiêu ngày nữa.”
Hướng Vi cười cười, yên lặng ngồi trên ghế ăn cơm, Julie thấy cô vẫn không nhấc không nổi cái tinh thần lên, thở dài, lời nói ra đến miệng lại nuốt xuống, tính đợi đến khi cô hết bệnh rồi lại lại hỏi vậy.
Chương 57
Editor: TRẦN THU LỆ
Chu Thần Dật vừa đi, ngày hôm sau Hướng Vi đã vùi đầu vào công việc, vốn đang bị ốm, lại thêm những chuyện lộn này nữa nên khiến Hướng Vi có chút tiều tụy. Julie mắng cô lớn như vậy tại sao lại không biết quý trọng bản thân, rõ ràng bảo cô phải nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, vẫn còn chưa hết bệnh mà lại chạy đến đây. Hướng Vi cười cười, nói là đã chơi đùa hơn một tháng rồi, cũng nên kiềm chế tâm trạng rồi.
Nếu Hướng Vi đã trở lại, vậy thì vấn đề bản quyền mua bán của bộ phim không thể không đăng lên báo rồi, trước mắt là có vài đoàn làm phim tới tìm hiểu, Julie vẫn cắn chặt răng không trả lời. Đối với chuyện này, trước sau như một Hướng Vi vẫn không mấy để tâm, chỉ nói để cho Julie phụ trách, còn cô sẽ tự mình chuẩn bị quý hai của bộ phim tiếp theo. Hai người phân công hợp tác, tự bản thân làm nghề ban đầu của mình nên phối kopwk tương đối ăn ý. Đối với nghề này thì Hướng Vi tương đối mạnh hơn Julie, nhưng mà đối với chuyện làm ăn này thì cô lại không nhạy bén bằng Julie.
Bận rộn mấy ngày, Hướng Vi cảm thấy bản thân lại tràn đầy sức lực, mỗi ngày cùng với mọi người thảo luận kịch bản, nhân vật, cuộc sống đầy đủ lại an nhàn.
Ngày mười hai tháng mười một là sinh nhật của Tiểu đậu đỏ, Julie gọi một điện thoại vượt đại dương, Tiểu đậu đỏ nghe âm thanh của mẹ nuôi, liền đem Julie vứt một bên, cầm điện thoại làm nũng với Hướng Vi, đòi cô tặng quà, Hướng Vi vui vẻ nói cuối cùng trong lòng củaTiểu đậu đỏ mình cũng có địa vị hơn chị Julie rồi.
Trước sau nước chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mới dụ dỗ được Tiểu đậu đỏ, Hướng Vi “Cắt đất đền tiền” ký hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng mới dụ dỗ được Tiểu đậu đỏ không tức giận với mẹ nuôi.
Julie cười ha ha, “Vi Vi, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, chờ Tiểu đậu đỏ trở về tìm em thực hiện.”
Hướng Vi cười cười, “Tên tiểu gia hỏa này, em nói nó lần này làm sao lại dính em như vậy chứ, thì ra là nó nhớ đến quà của nó, ôi… Chị julie, Tiểu đậu đỏ nhà chị đã biến thành Tiểu mê tiền rồi.”
Julie chớp chớp mắt, “Tất nhiên, cũng không nhìn một chút là con trai của ai.”
Hướng Vi ngồi xếp bằng trên ghế sa-lon, “Chị Julie, vậy năm nay chị cũng về Mỹ à?”
“Nếu như không có chuyện gì thì phải về thôi.” Julie cười cười, “Vậy còn em? Năm nay khi nào thì em về?”
“Không biết, về thì nhất định phải về rồi, ngày thường đã không về được, nếu cuối năm cũng không về nữa thì không được tốt lắm.”
Julie nhìn Hướng Vi, hỏi: “Vi Vi, vậy em và anh ta… Em nghĩ như thế nào?”
Hướng Vi gõ gõ đầu, “Thì không thể không nói anh ấy sao?”
“Vi Vi, chị chỉ quan tâm em thôi, mặc kệ em quyết định như thế nào, chị và Tiểu đậu đỏ đều đứng về phía em.” Julie nói xong vỗ vỗ vai Hướng Vi.
Hướng Vi cười cười, “Em biết.”
“Vi Vi, có một số việc em vẫn nên tính toán sớm một chút thì tốt hơn. Được rồi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, nên tắm rửa rồi ngủ sớm đi, chị cũng không bồi em thức đêm đâu, chị phải ngủ để giữ gìn sắc đẹp. Ngủ ngon…”
“Ngủ ngon…”
Sau khi Julie trở về phòng, Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon ngẩn người. Từ hôm Chu Thần Dật đến hôm nay cũng chỉ qua có mấy ngày, nhớ tới tình trạng hỗn loạn ngày đó Hướng Vi có chút nhức đầu. Mặc dù lúc trước anh ấy có chuyện không thể liên lạc với cô, Hướng Vi cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, chỉ là lần này anh thật sự là quá đáng đánh đòn, không lạnh nhạt với anh vài ngày thật đúng là vẫn xem cô như tượng đất sao!
Ngày hai mươi tháng mười một, sinh nhật Chu Thần Dật. Đúng lúc là thứ bảy, tối hôm qua Hướng Vi chơi ăn cá suốt đêm, rất không dễ dàng gì có được một ngày được nướng trên giường, điện thoại di động lại vang lên không ngừng, Hướng Vi mơ mơ màng màng cầm điện thoại dưới gối lên, “Alo…”
“Vi Vi, là anh…”
“Uhm… Có việc gì?”
“Còn chưa dậy? Cũng hơn mười hai giờ rồi, anh đã gọi cho em mấy cuộc điện thoại mà em vẫn không nhận.”
“À, do tối hôm qua chơi trò chơi hơi muộn. Anh gọi điện thoại đến có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì tôi còn muốn ngủ!” Hướng Vi có chút tức giận, ghét nhất những ai làm phiền giấc ngủ của người khác.
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Hướng, Vi, hôm nay là sinh nhật của anh.”
“Uhm… Tôi biết.”
Chu Thần Dật muốn phát điên, hít sâu mấy hơi mới đè cổ tức giận trong lòng xuống, “Vi Vi, ngày đó là thái độ của anh không tốt, em vốn đang bị ốm mà anh còn chọc em tức giận. Vi Vi. Thật xin lỗi… Em… Hãy tha thứ cho anh có được không?”
Hướng Vi vuốt vuốt đầu, lúc này mới có chút tỉnh táo, im lặng một hồi, “Thần Dật, em nghĩ hai người chúng ta đều cần tỉnh táo một thời gian đã. Em chỉ muốn bình yên sống qua ngày, không cần rầm rầm rộ rộ, em chỉ muốn vào lúc em mệt mỏi thì sẽ có một bờ vai để em dựa vào, có một người chồng biết chăm sóc. Yêu cầu của em rất đơn giản, nhưng mà anh… Có khả năng này sao? Anh cho nổi sao? Thần Dật, anh quá mạnh mẽ, đoạn tình cảm này khiến em rất mệt mỏi, em nghĩ, em thật sự cần suy nghĩ nghiêm túc lại một lần nữa.”
“Em muốn chia tay anh? Vi Vi, thật xin lỗi, những hành động và việc làm của anh trước kia đã tạo thành gánh nặng cho em. Em nói rất đúng, trước kia anh quá mạnh mẽ, luôn luôn buộc em phải đáp lại, Vi Vi, anh…” Chu Thần Dật ngước mắt nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, nhất thời có chút hoảng hốt.
“Này, Thần Dật… Alo…”
“Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện trước kia mà thôi. Về sau em đừng chơi quá muộn, cơ thể quan trọng hơn. Vi Vi… Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không, cuối tháng này anh về rồi. Nếu như cuối cùng vẫn cảm thấy anh không được, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Hướng Vi thở dài, “Thần Dật… Anh đừng như vậy, chuyện của chúng ta biến thành như vậy cũng không phải hoàn toàn do anh sai. Thần Dật, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Chúng ta đều thử thay đổi đi, bây giờ, am sẽ thử bỏ ra, sẽ không để cho một mình anh đơn độc nữa. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, bây giờ em vẫn chưa muốn để cho mọi người trong nhà biết, có thể không?”
“Được… Vi Vi, vậy em chờ anh trở về.”
“Uhm… Thần Dật, sinh nhật vui vẻ!”
“Em hãy nghỉ ngơi cho tố, về sau đừng chơi quá muộn. Bành Chiêu tới tìm anh, cúp máy trước. Bye bye…”
“Uhm, bye bye…” Hướng Vi cúp điện thoại, lấy Đại Hùng trên đầu giường ôm vào trong ngực, bất luận nói thế nào, lần này cô cho bản thân mình một cơ hội nữa, dù sao, trong lòng cô vẫn yêu anh. Về phần có thể dạy dỗ anh được hay không, cái vấn đề này thật là tổn thương đầu óc mà!
Sau khi quyết định chuyện này xong, cả người Hướng Vi nhẹ nhõm không ít, đối với cô Julie cũng không nói gì, nói thẳng ra là Julie chưa từng thấy cô yêu đương như vậy, thật sự là rất thú vị! Hơn nữa, về sau Julie cũng không quản chuyện của hai người bọn họ nữa, mà muốn quản cũng quản không được.
Hướng Vi không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh Julie vừa sám hối vừa bảo đảm, Julie chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ đầu Hướng Vi, “Em nha, thật sự là hết thuốc chữa rồi.”
Bây giờ tâm tình Hướng Vi đã thay đổi, nhìn về vấn đề góc độ cũng như trước kia không giống nhau, cẩn thận nhớ lại đoạn tình cảm của cô và Chu Thần Dật trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Đoạn tình cảm này, từ lúc mới bắt đầu cô luôn mang theo ánh mắt khác để đối xử, từ lúc ban đầu cô không hoàn toàn tin tưởng Chu Thần Dật. Có một câu nói mà Chu Thần Dật nói không sai, giữa bọn họ, cô chính là một người máu lạnh.
Hướng Vi là người đối với người lạ thì cô nói rất lễ phép, đối với người không mấy tin tưởng, cô vĩnh viễn chỉ biết mang theo mặt nạ, chỉ có trước mặt những người cô vô cùng tin tưởng thì cô mới có thể tùy ý để lộ bản tính thật của mình, giống như ba mẹ, giống như chị Julie, hôm nay, cô cũng hy vọng Chu Thần Dật có thể trở thành là một trong những người đó.
Hướng Vi quyết định sẽ cùng với Chu Thần Dật bắt đầu một lần nữa, lần này, bởi vì tư tưởng thay đổi nên cũng có rất nhiều chuyện vì vậy mà thay đổi theo. Julie thật sự muốn đem đầu của Hướng Vi bổ ra xem trong đó đang chứa cái gì, ngày ngày gọi điện thoại cho nhau mà không thấy chán, cô ở bên cạnh nghe được mà toàn thân nổi cả da gà.
Cuối cùng Julie không chịu được nữa ra tối hậu thư cho Hướng Vi nói chờ đến khi Chu Thần Dật trở về, nhanh nhanh qua đó ở, cô cũng không cần phải giữ một người bị bệnh thần kinh trong nhà! Hướng Vi nghe xong đầu đầy vạch đen, nói thẳng ra đây là trắng trợn uy hiếp…
Chương 58
Editor: TRẦN THU LỆ
Ngày hai mươi tám tháng mười một, Chu Thần Dật trở về, chủ nhật Hướng Vi có chút việc nên chỉ gọi điện thoại cho anh. Chẳng qua là hôm sau Chu Thần Dật liền qua đây, trực tiếp lái xe đến chờ trước cổng công ty, Hướng Vi đi ra thấy anh đứng đợi trước cửa, giật mình nhảy dựng, may mà người này không ngốc đến nổi ôm một bó hoa đứng đó chờ đấy.
Cùng đi với Hướng Vi và Julie còn có mấy đồng nghiệp, nhìn thấy Chu Thần Dật, Hướng Vi cực kỳ kinh ngạc, Julie thì trừng mắt lên nhìn. Hướng Vi có chút xấu hổ nhìn Julie liếc mắt một cái, Julie thở dài, “Em đi đi.”
Mấy người khác thấy tình huống như vậy, rất ăn ý đều không đến hỏi, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Hướng Vi một chút. Hướng Vi mang theo túi đi tới, “Sao anh lại đến đây? Không phải mới về hôm qua sao?”
Chu Thần Dật cười cười, “Đến thăm em một chút.” Nói xong tầm mắt nhìn về phía Julie, “Julie vẫn chưa muốn gặp anh à.”
“Chị Julie chỉ là… Không có chuyện gì đâu, chị ấy là người không thể nhún nhường được, qua vài ngày thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi.”
Chu Thần Dật gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Julie xem như chào hỏi rồi mới cùng với Hướng Vi rời đi.
Hai người đi ăn bữa cơm, đi dạo một vài nơi rồi Chu Thần Dật lái xe đưa Hướng Vi về nhà. Chu Thần Dật vuốt vuốt đầu Hướng Vi, “Lên đi, nói với Julie, đối với chuyện trong khoảng thời gian trước, anh ngỏ lời xin lỗi.”
Hướng Vi nháy nháy mắt, “Em sẽ nói với chị ấy, yên tâm đi, do gần đây không có Tiểu đậu đỏ nên chị ấy có chút cô đơn nhàm chán thôi mà.”
Chu Thần Dật cười cười, “Vi Vi, năm nay cùng nhau trở về đi.”
Hướng Vi nghĩ nghĩ, gật đầu, “Được rồi. Nhưng mà giao ước lúc trước anh còn nhớ chứ?”
“Nhớ, nhớ, không nói cho ba mẹ anh biết, em yên tâm. Vi Vi, anh muốn hỏi một chút, vì sao em lại kiên quyết không nói cho bọn họ biết.”
Hướng Vi thấy anh nhíu mày, cười nói: “Không có gì, anh không cần suy nghĩ nhiều. Em chỉ là… Em… Ôi, em sợ xấu hổ!”
“Phốc…”
“Cười, cười cái gì mà cười, có cái gì đáng buồn cười chứ. Em có buồn cười như vậy sao?” Hướng Vi có chút phiền não nhìn anh.
Chu Thần Dật làm bộ ho khan một tiếng, “Không phải cười em, thật không phải cười em.”
“Em lên đây, anh lái xe cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngày mai anh đến đón em đi, em qua bên chỗ anh ở, chị Julie đuổi em ra khỏi nhà rồi.”
Chu Thần Dật gật gật đầu, “Được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em.”
“Em lên đây… Anh về đến nhà thì gọi điện thoại cho em.” Hướng Vi mở cửa xe, nghiêng đầu nói với Chu Thần Dật.
Chu Thần Dật hơi hất cằm, “Mau lên đi, bên ngoài lạnh lắm. Đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho em.”
Julie đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Hướng Vi đang nói chuyện với anh, lại thấy anh mở đèn phía trước chiếu sáng cho cô, bóng dáng Hướng Vi có vẻ có chút mờ nhạt, Julie cười cười, bưng cà phê đi mở cửa cho Hướng Vi.
Hướng Vi còn chưa lấy chìa khóa, cửa đã mở ra, Julie nhìn cô cầm túi này túi nọ, nhìn lướt qua, “Ơ, mua nhiều quần áo như vậy à?.”
“Dù sao cũng không phải là tiền của em, ngu sao mà không dùng chứ.”
Julie cười cười, “Chị thấy em và anh ấy làm hòa rất nhanh nha, tối hôm nay em hãy lo dọn dẹp đồ đạc ngày mai dọn qua thôi.”
“Em nói này chị Julie, chị cứ như vậy mà nhanh chóng đuổi em đi?”