“Huynh làm trò gì vậy?” – Thu Yên kháng cự la lên đầy sợ hãi.
“Ta không thích sói, có gì chúng cắn cô trước đỡ cho ta nha!”
“Huynh… huynh có phải là nam nhân không vậy? Sao có thể để nữ nhi ra che cho mình chứ?”
“Ủa, nữ nhi là con người biết đau còn nam nhân chắc là củ khoai lang không đau chắc? Ta có nhận ta là quân tử đâu mà sợ chứ?”
Gã thủ lĩnh nói thật lòng cứ để nàng ra làm lá chắn cho hắn không hề hổ thẹn hay nhục nhã khi làm thế. Thu Yên sợ muốn khóc, sao nàng lại kẹt trong tình huống này với loại nam nhân tồi tệ như hắn ta chứ. Trên đời chắc chẳng có cô nương nào xui xẻo hơn nàng đâu.
Con sói đầu đàn nhào đến làm nàng nhắm mắt. Gã thủ lĩnh vẫn bình thản nhìn vì biết Hiệp Phong đã lao ra vung kiếm cản con sói to bảo vệ cả hai.
“Hai người không sao chứ?”
Hiệp Phong hỏi, ánh mắt sắc bén gan dạ đối mặt với bầy sói thế mới thật là nam nhi, ai như tên thủ lĩnh khi lại vỗ nhẹ ngực thở phào vì được cứu rồi.
Thập đại cẩu cẩu cũng lao ra hớn hở bắt sói như bắt heo chạy rong vậy. Tình hình người đông hơn sói có kiểm soát hơn rồi làm Thu Yên mừng lắm. Nàng ngay lập tức xoay lại nhìn hắn ta sau đó nổi giận.
Giữa lúc sói và người đánh nhau mà cả hai vẫn còn thư thái “tâm sự”. Gã thủ lĩnh tỉnh bơ hỏi.
“Liếc ta cái gì?”
“Đồ nam nhân tồi!” – Nàng bị đem ra làm lá chắn sói cho hắn như vậy không nổi khùng cũng lạ. Hắn ta hơi tức nói lại.
“Hay thật, dám chửi ta sao? Cô thì chắc tốt đẹp quá ha hồ ly tinh?”
Cả hai trừng mắt nổi sát khí nên chẳng chú ý bầy sói chạy tán loạn có một con non vồ đến.
Thu Yên phút chốc thấy con sói lao lại không biết phản ứng gì ngoài sợ run lên. Hiệp Phong xoay lại thấy thủ lĩnh gặp nguy hiểm nhưng khoảng cách quá xa không kịp đến ngăn. Gã thủ lĩnh chán nản, lúc này là không có ai bảo vệ cho hắn rồi nên giơ tay về phía vai Thu Yên.
Nàng cứ tưởng hắn ta lại đem mình ra làm bia chắn sói cho hắn nữa nhưng thật ra tay hắn kéo mạnh nàng về phía hắn để tránh cú vồ đến của con sói. Nàng chới với ngã nhanh vào người khiến hắn cũng mất thăng bằng nghiêng theo.
Con sói nhảy qua cắn hụt lập tức Tứ cẩu ra một kiếm giết chết.
Nàng lúc này không thấy kịp kết cục của con chó sói hay gì cả. Tay gã thủ lĩnh vẫn giữ vai nàng khi cả hai té xuống. Thu Yên chưa từng gần gũi nam nhân nào ngoài cha cả. Hắn ta tuy ốm hơn cha nàng nhưng vòm ngực thật lớn, khi té xuống má nàng tì vào người hắn cảm nhận rõ cơ ngực nam tính mạnh mẽ.
Tên thủ lĩnh đó lớn miệng ghét nàng nhưng lúc té đỡ hết cả người xuống nền đất cứng che chở cho nàng. Thu Yên không thấy đau gì cả chỉ cảm thấy từ người hắn có thoảng chút mùi trầm hương cao cấp hoà vào mùi riêng của hắn ra một cỗ hương thơm nhẹ dễ chịu không lẫn với bất cứ mùi nào được, hương thơm nam nhân lại không uỷ mị như mùi nữ nhi.
Cả lưng hắn va xuống đất, còn đỡ thêm người nàng đè thêm một khoảng lực nặng. Thu Yên vẫn còn đang bỡ ngỡ cảm nhận mùi từ người hắn thì từ trong vòm ngực rộng gầm nhẹ, mặt nhăn kéo nàng ra khỏi người mình ngay lập tức.
Thu Yên bị đẩy đi mới hoàn hồn nhận ra cả hai đáp đất rồi. Gã thủ lĩnh ngồi lên hung dữ ngay…
“Tại cô cả con hồ ly đáng ghét, hại ta té đau như thế!”
Thu Yên bối rối vẫn ngồi giữa hai chân hắn nhìn hắn chửi thật gần. Tên đó đang điên tiết lên, hung hăng chửi là thế nhưng không hiểu sao giây phút này nàng chỉ nghe tim mình đập trễ mấy nhịp nhìn hắn. Gương mặt hắn cau có la như thế thật cuốn hút đến giờ nàng mới nhận ra.
Thật ra té cũng không đến nổi song hắn nhăn mặt nhíu mày thật thê lương lắm. Bọn nhỏ mau lại đỡ hắn vội vã. Hắn đang đứng lên thấy Hiệp Phong cũng vội lại đỡ Thu Yên chứ không phải mình liền run lên tức.
Thu Yên cười cám ơn Hiệp Phong thì run run vì thấy gã thủ lĩnh lao qua kéo Hiệp Phong đi. Hiệp Phong cũng nhanh chóng đỡ thủ lĩnh của mình. Hắn ta làm như lưng đau lắm cố quàng vai đưa Hiệp Phong tránh xa nàng càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Các huynh hỏi thăm nàng nhưng mắt nàng chỉ nhìn theo gã thủ lĩnh đi vào với Hiệp Phong, nàng thật không hiểu sao tim mình vẫn cứ đập thật là nhanh.
Thế là đám cướp đem sói vào nướng mật ong giữa sân đầy khoái chí còn hơn bắt được heo rừng. Nàng nhìn con sói nướng chín thơm phức cũng không biết nói gì nữa vì bọn này vô nhân đạo thật. Nhưng giờ không ăn thì đói bụng còn khổ hơn nên Thu Yên cũng đành ăn với mọi người.
Hiệp Phong đi ra nhìn thập đại cẩu cẩu thi nhau hát múa om xòm rất vui, rồi cùng ngồi xuống trên thân cây gỗ gãy giữa sân cạnh nàng. Thu Yên cười, đang cố gặm miếng sườn sói nướng nghe Hiệp Phong hỏi dịu dàng…
“Chắc hồi trưa muội sợ lắm hả?”
“Dạ… ở trong rừng thế này cũng nguy hiểm thật. Muội không ngờ mấy con thú lại cả gan tấn công người đó!” – Thu Yên vô tư nói với Hiệp Phong. Thật sự ở đây nàng thích Hiệp Phong nhất nha.
Hiệp Phong nghe cũng cười, tay cầm miếng thịt sói nhưng cũng chưa ăn vội, mắt nhìn nàng, hỏi tiếp: “Nhưng… lúc đó muội và thủ lĩnh đang làm gì ở sau nhà vậy?”
Hiệp Phong hỏi làm nàng xém mắc nghẹn. Lúc đó quả là chỉ có nàng và tên thủ lĩnh đó ở sau thôi. “Tình cảm” của nàng và hắn ta tốt quá, đi chung không cải lộn đã mừng hỏi sao lại cùng ra sau nhà như vậy ai cũng phải khó hiểu thôi.
Thu Yên mà hé chuyện gã thủ lĩnh hăm doạ, bắt nàng tránh xa Hiệp Phong thì thế nào cũng bị xử lí. Nàng thật đâu có muốn chen ngang phá hoại tình cảm của hai người bọn họ đâu.
Hiệp Phong vẫn đang chờ nàng trả lời, ánh mắt thật nôn nóng muốn biết lí do nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. Nàng mím môi định nói bừa đại một lí do thì vừa nhắt đến hắn ta cũng xuất hiện rồi.
Tự dưng tối nay gã thủ lĩnh đó cũng ở trần giống mấy thằng nhóc còn lại, thân người tuy ốm nhưng cũng có chút cơ bắp mạnh mẽ. Lại thêm tóc cột cao lên thắt dây vải sờn làm gương mặt càng nam tính bớt uỷ mị như hàng ngày.
Chết thật, tự dưng Thu Yên thấy hắn tuấn tú hơn người một cách đột ngột như vậy. Nàng thật sự bị cú té cùng hắn làm cho đầu óc không được bình thường nữa. Ai chứ hắn ta biến thái, lại còn tồi tệ như vậy sao có thể thấy hắn đẹp chứ.
Thu Yên không dám nhìn lúc hắn ta trông lại phát hiện nàng và Hiệp Phong dám ngồi chung nha. Thế là thủ lĩnh hiên ngang lao ào ào đến.
Tim Thu Yên lại càng loạn nhịp nhìn hắn ta cứ thế chen giữa ngồi xuống thân cây cản trở nàng và Hiệp Phong ngồi gần. Hiệp Phong chỉ thở dài vì hiểu ý tứ của hắn. Còn nàng thì run lên vì bây giờ người đang ngồi cạnh chính là hắn ta.
Gã thủ lĩnh ngồi gần quá, tim nàng không thể kiểm soát, nàng vội khom đầu cắn-cắn sườn sói thì hắn còn nghiêng khẽ sang vai nàng. Mặt nàng nhanh chóng không còn một hột máu cảm nhận hơi thở nam tính phủ nhẹ bên tóc, thân người ở trần hấp dẫn của hắn cũng doạ mắt của nàng…
“Ta biểu cô tránh ra Hiệp Phong mà!” – Hắn gầm gừ doạ nàng nhưng Thu Yên không còn sức cảm nhận sự hung dữ của hắn.
“Chỉ… chỉ là ngồi ăn thôi!” – Nàng không hiểu sao mình lại có chút thẹn thùng khi trả lời hắn ta nữa. Nhưng gã thủ lĩnh chỉ nhíu mày lên giọng thật khẽ
“Cũng không được! Từ giờ ta sẽ giám sát cô kĩ mới được đồ hồ ly tinh!”
Hắn chỉ muốn đe doạ khiến nàng tránh xa Hiệp Phong của hắn thôi nhưng Thu Yên không sợ lắm. Nàng len lén nhìn hắn cạnh bên mình, hắn cũng ăn sói nướng rồi dựa Hiệp Phong lâu lâu cười lớn vì mấy trò múa lửa của đám kia.
Nụ cười tươi của hắn không chút che đậy, cảm giác con người hắn ta rất ngay thẳng, tuy tệ hại nhưng không thủ đoạn hèn hạ, hắn cười thật rất cuốn hút. Chỉ là hắn cười khi bên Hiệp Phong thôi.
Nàng không hiểu sao mình lại trở nên để ý hắn ta như vậy?
Chương 8
“Thủ lĩnh, có bọn sơn tặc mới đến chúng ta cướp nhé!” – Mười thằng lóc chóc bu quanh hắn vô cùng hớn ha hớn hở thông báo. Hắn nằm dài bộ dạng lười biếng phe phẩy tay trả lời.
“Tuỳ các ngươi! Ở đây thật buồn chán không có gì làm cả, đi cướp vài cuốn sách về cho ta đi!”
“Mỹ nữ khó kiếm nhưng muốn cướp về cũng có, còn sách thì vô phương đó thủ lĩnh! Sao người không xuống thị trấn mà tìm mua”
“Woa, sao hôm nay các ngươi thông minh dữ vậy? Đi mua sách thôi Hiệp Phong!”
Thập đại cẩu cẩu tranh thủ đi cướp rồi nên hắn gọi Hiệp Phong đi cùng. Dĩ nhiên thủ lĩnh đây đi đâu cũng phải cùng Hiệp Phong yêu dấu rồi.
Hiệp Phong đang chẻ củi cũng thôi làm và đi vào bếp. Thu Yên loay hoay bận rộn nấu cơm thì nghe huynh ấy vào nói.
“Xuống trấn mua đồ nè tiểu Yên!”
“Ơh… dạ!” – nNng nhanh chóng rửa tay chạy theo ra thấy ngay gã thủ lĩnh cáu mày không vui.
Hắn chỉ ngay vào cái mặt của nàng, nói với Hiệp Phong thiếu điều nhảy dựng lên không chịu…
“Ta rủ ngươi thôi mà sao còn rủ cả cô ta là sao?”
Nghe thế nàng mím môi tủi thân như mình thấp kém lắm không thể đi cùng. Hiệp Phong chán nản nói ngay…
“Thu Yên ở lại một mình lỡ có sói nữa thì sao? Người bớt kì cục đi!”
Rõ ràng Hiệp Phong làm hắn uất ức chỉ biết liếc nàng. Nàng lặng thinh, bản thân không làm gì cứ bị hắn ta ghét càng ngày càng nhiều. Nàng phải làm sao cho hắn thôi hiểu lầm và ác cảm với mình chứ?
Thế là ba người cùng nhau đi xuống trấn. Đương nhiên gã thủ lĩnh không cho Thu Yên đi gần Hiệp Phong của hắn rồi. Nếu có đi ngang hàng thì hắn cũng chen giữa cản trở chỉ khiến nàng hồi hộp vì đi cạnh hắn.
Hiệp Phong tuấn tú, mạnh mẽ còn hắn ta như thư sinh ẻo lả trói gà không chặt vậy. Không hiểu sao nhìn bộ dạng “ỏng ẹo” của gã thủ lĩnh đó nàng thấy thích thích hơn mới khó hiểu.
Hắn ta làm gì nàng cũng thấy rất tinh tế từ cách hất nhẹ tóc, cười sảng khoái với Hiệp Phong hoặc cả liếc mắt hung dữ nhìn nàng.
Thu Yên đi sau tự ôm má. Cha đang bị nhốt trong ngục như thế mà nàng còn nghĩ ngợi vớ vẫn nữa. Vả lại hắn còn không phải là một nam nhân “xem được”, loại người biến thái thế kia sao nàng không thoát nổi ý muốn nhìn hắn mãi.
Hiệp Phong đang đi được thủ lĩnh choàng vai xoay lại nhìn nàng hết ũ rũ cũng thở dài liền hỏi dịu dàng.
“Muội không khoẻ hả?”
“Dạ không!” – Thu Yên vội ngẩn lên trả lời thì gã thủ lĩnh liếc nàng đầy hằn học ngay làm nàng càng mím môi buồn hơn.
Xuống đến trấn nhỏ, cả ba đi một vòng cuối cùng không đạt được mục đích đi xuống tận đây. Gã nọ lầm bầm chửi rủa…
“Nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có lấy một nơi bán sách vậy mà dân chúng cũng sống được hay thật!”
Thu Yên nhìn hắn cảm thán. Hắn là cướp mà có sở thích đọc sách y như chú tiểu tu trong chùa thích đi thanh lâu vậy, phải nói quá quái lạ.
“Huynh là cướp còn đi đọc sách mới lạ hơn ở đây không ai bán sách!”
“Êh, cướp cũng phải có trí tuệ chứ mới cướp giỏi. Cái đó gọi là mưu trí! Mưu trí đó biết không đồ hồ ly tinh!” – Hắn nói chưa đủ còn lấy tay chỉ chỉ tàn bạo vào trán nàng sỉ vã tàn nhẫn nhất. Nàng đau nên ôm trán chun mũi nói.
“Lại nữa rồi! Sao chửi tui hoài vậy?”
Hắn vênh cái mặt không quan tâm nàng bất mãn với mình. Cả hai thật làm Hiệp Phong không biết là cả hai có phải hơi bị “thân thiết” quá không nữa.
Sẵn tiện xuống trấn Hiệp Phong định mua thêm ít gạo vì cả bọn ăn quá nhiều. Gã thủ lĩnh chỉ đứng nhìn xung quanh “cưỡi ngựa xem hoa” không phụ giúp gì Hiệp Phong cả. Thu Yên cũng đứng chờ thì thấy ở hẻm gần đó có hai đứa bé ăn xin tội nghiệp.
Chúng còn nhỏ như thế mà phải đi ăn xin rồi chắc là bị bỏ rơi. Lòng nàng vốn tốt bụng muốn giúp nhưng trên người không có một xu.
Thu Yên rất muốn giúp hai đứa trẻ, nàng loay hoay thì thấy gã thủ lĩnh rảnh rang chỉ đứng nhìn trời nhìn đất nên bạo gan đi lại níu áo. Bị nàng nắm nhẹ, hắn nhíu mày phủi đi còn hơn bị con trùng đu bám.
“Gì hả hồ ly?” – Hắn ta hung dữ như thế làm nàng sợ sệt nói lí nhí.
“Cho tui xin ít bạc lẻ cho hai đứa trẻ tội nghiệp kia được không?”
Nàng nói hắn cũng đảo mắt nhìn thử, sau đó môi nhoẻn cười nhìn nàng đầy khi dễ, khinh bỉ nha.
“Không có tiền còn bày đặt cho ăn xin nữa. Ta thấy tội cho cô hơn nha háhá!” – Tên này hình như không phải xấu xa tầm thường làm nàng nhíu mi nhịn không nổi.
“Nè, tui cố vui vẻ, nghe lời huynh rồi tại sao cứ tỏ ra như có thù hận mấy đời với tui vậy?”
“Còn ở đó giả ngây! Cô dụ dỗ Hiệp Phong!”
“Tui không có!… mà nếu huynh không cho thì tui đi xin Phong ca!” – Nàng bước qua tiến đến chổ Hiệp Phong. Biết thế từ đầu xin ngay Hiệp Phong là có rồi. Nhưng gã thủ lĩnh chỉ run lên rít lại lời nàng một cách không chịu nổi.
“Phong caaaaaa ???”
Thu Yên giương mắt nhìn hắn như thách thức một là hắn phải cho tiền còn hai là nàng đi dụ Hiệp Phong. Dĩ nhiên hắn không thể để nàng sang bày trò xin tiền Hiệp Phong nên ngậm lệ kéo nàng qua rút túi tiền cho nàng.
Hiệp Phong đang mua gạo cũng không chú ý hai đứa đó làm trò mờ ám. Gã thủ lĩnh rất miễn cưỡng nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn phải bảo vệ Hiệp Phong nha.
Thu Yên chỉ cười vì có tiền rồi. Cầm 4 hào lẻ của tên thủ lĩnh keo kiệt, nàng lại nhìn hai đứa bé đến cho tiền. Chúng giương đôi mắt to tròn đồng thanh nói.
“Cám ơn tỉ tỉ!”
Thu Yên cười nhẹ, lúc nàng làm ăn xin thật rất cực khổ, thậm chí chúng còn bé như thế nếu giúp được chúng một chút cũng nhẹ lòng. Vả lại nàng mong muốn làm thật nhiều điều tốt đẹp để được ông trời phù hộ cho cha vượt qua hoạn nạn này.
Thu Yên định đi thì trong hẻm tối sau hai đứa bé có một người cầm dao giơ ra túm kéo áo nàng đến…
“Cướp đây, đưa hết tiền cho ta!”
Nàng sững ra sợ hãi nhìn hai đứa nhỏ im ru không la lên giúp nàng thì nàng nhận ra chúng là đồng bọn của nhau. Thì ra hai đứa trẻ chỉ là dàn cảnh dụ những người có lòng hảo tâm mà thôi.
Nàng cảm thấy mình thật quá xui xẻo nha vì tốt bụng lại nhận quả báo liền. Lòng người bây giờ thật khó đoán không thể lường trước được chuyện gì. Dẫu sao nàng ở chung cả bọn cướp thì cũng không mấy sợ hãi, thêm nữa trên người nàng cũng trắng tay nên nói tỉnh bơ…
“Tui chỉ có 4 hào đó thôi!”
Không có tiền thì còn gì để mất chứ nên nàng cư nhiên không sợ lắm nhưng tên cướp không tin càng gằng mạnh con dao bén gần cổ nàng. Với góc khuất này, người qua lại không ai thấy hoặc chú ý nên hắn thoải mái đe doạ…
“Không đưa tiền đây muốn bị rạch nát mặt hả?”
Giờ thì nàng hơi run nhìn con dao sắp cắt lên má mình. Chợt từ sau có bàn tay nam nhân với tới nắm lấy cổ tay gã cướp đang cầm dao đó. Thu Yên mừng rỡ may mà Hiệp Phong cứu nàng kịp.
Song nàng nhìn lên bỡ ngỡ vì không phải là Hiệp Phong lại chính là gã thủ lĩnh đó. Tim nàng run lên nhìn hắn sắc điện thoải mái giật luôn con dao sau đó vỗ vỗ cán dao vào tay bên kia. Hai đứa trẻ và gã ta xanh mặt nhìn hắn thư thái đến “đáng sợ”…
“Con nhỏ này không có tiền đâu sao cò kè lâu như vậy hả? Đầy tớ của ta đó, ngốc lắm nên tha nha hảo đại ca!”
Hắn cười cười nói nói làm tâm trạng lâng lâng của nàng sớm biến mất tiêu. Hắn có cần ra tay cứu nàng cảm động như thế rồi nói sỉ nhục nàng trước mặt thiên hạ ngay vậy không chứ?
Hắn trả lại dao một cách lịch sự tao nhã rồi kéo nàng đi. Hai đứa nhỏ đờ đẫn nhìn lên hỏi.
“Sao cha để chúng đi dễ vậy?”
“Tay … tay cha!”
Ông ấy run run buông con dao, cổ tay bị lệch khớp nhìn từ ngoài đã thấy xương nhô ra sưng đỏ. Hắn ta chỉ nắm nhẹ cổ tay, lấy con dao chốc lát, đến khi trả lại thì mới nhận ra cổ tay bị bẻ lệch xương đau đớn.
Thu Yên được loại nam nhân như hắn ra tay nghĩa hiệp, trong lòng thấy chẳng vui vẻ gì. Hắn ta cứ nói bâng quơ chửi nàng.
“ Cho chừa cái tội không có tiền còn vờ tốt bụng!”
“Làm sao tui biết hai đứa trẻ đó là đồng bọn chứ. Còn huynh thì hay lắm sao hả cái thứ máu lạnh!”
“Cô dám chửi ta sao? Ta mất 4 hào còn cứu cô nữa đó cô nương?” – Hắn than thở còn hơn mất 4 vạn lượng không bằng. Nàng chun mũi vì tức nên không sợ.
“Tui dám chửi đó! Lần trước dám đem tui ra làm bia đỡ sói, mới cứu tui có chút xíu là tưởng tui sẽ biết ơn tôn sùng huynh hay sao?”
Cả hai gầm gừ liếc nhau hận không thể nhào vô cắn xé đối phương ngay giữa phố. Hiệp Phong vác bao gạo xoay lại nhìn nhíu mày hỏi.
“Hai người lại sao nữa vậy?”
Cả hai không ai thèm trả lời, mạnh ai nấy đi, dù sao quan hệ cả hai vốn “quá tốt đẹp” rồi nên không cần nói thêm tốn công bực bội hơn. Cuối cùng Thu Yên cũng không hiểu nổi bản chất của gã thủ lĩnh đó là tốt hay là xấu nữa.
Nhưng lúc hắn cứu nàng, Thu Yên cảm thấy hắn thật đáng tin cậy. Có lẽ hắn sẽ giúp được nàng cứu cha như mọi người đã nói.
Chương 9
Hắn bước ra ngoài gải đầu gải cổ nhìn trời đêm nhưng không thể buồn ngủ do cả ngày ngủ quá nhiều. Nếu cứ ở đây rảnh rang chỉ sợ ban ngày và ban đêm sẽ bị đảo lộn mất thôi.
Hắn định bụng đi gọi Hiệp Phong dậy uống rượu với mình thì nghe tiếng khóc thút thít vọng từ phía giếng.
Gã thủ lĩnh này vốn cũng không phải anh hùng chính nghĩa gì nên hơi run, bước qua đó xem thử. Và Thu Yên mặt lem nhem nước mắt vội vã nhìn lên làm hắn hú hồn vỗ ngực may là không phải ma chứ nếu không hắn bị doạ té xỉu luôn rồi.
Tên đó nhăn mặt nhíu mày với nàng…
“Đêm hôm ra đây ngồi khóc muốn hù chết người ta hả?”
“Xin lỗi…hic”
Nàng vội rửa mặt cố không khóc nữa. Nửa đêm nàng không ngủ nổi vì lo lắng và nhớ cha. Thu Yên chỉ còn cha thôi nên thật không muốn cha gặp chuyện gì bỏ rơi mình.
Hắn ta nhìn bộ dạng của nàng, không cần hỏi lí do gì cả cũng đủ hiểu.
Chợt sói trên núi tru lên vang âm thanh vọng cả một vùng. Thứ âm thanh dễ sợ đó khiến hai đứa đều sợ nha. Hôm nọ ở chung bị doạ rồi, nay cả hai mặt mày tái mét không cần nhìn cũng hiểu ý nhau vội đi vào không muốn bị sói tấn công nữa đâu.
Thu Yên bước từ từ vẫn lau má ướt, mắt nhìn khẽ hắn đi chắp tay sau lưng, cước bộ chậm rãi có phần ung dung tự do tự tại ngắm sao trên cao.
Nhìn hắn làm gì tim nàng cũng có chút xao xuyến kì lạ. Giờ lại được hai người, nàng thật muốn nói chuyện với hắn…
“Huynh khó ngủ hả?”
“Ừhm… ban ngày rảnh quá ngủ hơi bị nhiều!” – Vừa nói hắn vừa kê tay giữ sau cổ xoay đầu uể oải mấy vòng.
“Vậy còn mấy ngày chuyến hàng huynh chờ sẽ đến vậy?”
Gã thủ lĩnh nhìn lại, nàng co rúm trước sợ hắn sẽ chửi mình nhưng hắn chỉ nói bình thường có phần nhẹ nhàng hơn mọi ngày nữa có lẽ vì hắn biết lòng nàng rất lo lắng nên nửa đêm ngồi khóc như thế.
“Còn 9 ngày!”
“… 9 ngày lận sao?”
Thu Yên hơi ũ rũ còn hơn phải chờ đợi thêm 9 năm nữa mới đi lên Kinh cứu cha. Hắn lại lên tiếng trấn an kiểu của hắn…
“Đừng lo quá! Cha cô bị oan chắc chắn sẽ có cách tìm ra sự thật thôi. Cáo trạng của cô viết rất hay, nếu đến tay người xét xử vụ án chắc chắn sẽ sáng tỏ mọi việc thôi!”
Gã thủ lĩnh này mà có thể nói ra những lời an ủi làm nàng tưởng mình đi đêm bị mộng du nữa. Trong lòng nàng buồn lo rối như tơ vò không hiểu sao nghe rồi thấy dễ chịu, nhẹ nhõm hẳn.
Quả là lời nào từ miệng hắn cũng có một uy lực khó tả. Song Thu Yên ngạc nhiên hỏi lại…
“Sao huynh biết cáo trạng là tui viết?”
“Nhìn nét chữ đoán thôi. Hẳn cha cô dạy con rất chu đáo. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào viết được cáo trạng cả.”
Vừa nói hắn vừa gật gù nhận xét không biết Thu Yên vui lắm cảm giác như đó là một lời khen. Tuy hắn chỉ là cướp nhưng nghe thế nàng cũng hãnh diện lắm.
“Mẹ tui mất sớm, cha dạy tui cả những thứ nam nhân mới được học. Cha nói nữ nhi không phải lúc nào cũng cam chịu, nhận thiệt thòi. Con người sống trên đời chỉ có một lần, ai cũng có thể làm bất cứ việc gì mình thích!” – Nàng thật rất hạnh phúc vì có người cha tốt nên nhất định phải giải oan cho cha.
Hắn nghe rồi nhướng chân mày tỏ ra hứng thú lắm.
“Cha cô suy nghĩ hay thật! Ta thật muốn gặp qua!”
“Huynh giúp tui cứu cha sẽ có cơ hội gặp thôi!”
“Ừh ha… nhưng dù nữ nhi biết nhiều thì ta cũng cảm thấy… chỉ là hồ ly tinh mà thôi!” – Tự dưng cuộc nói chuyện êm ả hiếm có của cả hai lại bị hắn phá hỏng mất tiêu. Thu Yên nhăn mặt nói.
“Dù huynh có hiềm khích với nữ nhi nhưng không thể gôm mớ cả đóng, còn có người này người kia khác nhau mà!”
Từ ngày biết hắn nàng chịu oan ức làm hồ ly tinh lắm rồi hôm nay muốn đòi lại công đạo cho mình và những nữ nhân tốt trên đời. Gã thủ lĩnh nhăn cả mặt, giọng điệu bôi bác lời nàng mà trả lời.
“Xì… ta đi nhiều nơi gặp nhiều người rồi, cô tin ta đi sâu thẩm nội tâm mọi nữ nhân dù bề ngoài tốt hay xấu thì cũng là một con hồ ly gian xảo, nham hiểm. Họ mà hết cách sẽ lộ đuôi xấu xa thôi!”
Nghe hắn nói cứ như kinh nghiệm đầy mình. Nàng tò mò, bẽn lẽn hỏi…
“Chẳng lẽ huynh đó giờ chỉ ở gần những nữ nhân xấu xa nên mới có ác cảm hả? Hay là có cô nương nào đó đã làm tâm huynh tổn thương?”
Nàng hỏi thật lòng muốn thay đổi cách suy nghĩ áp đặt cho toàn bộ nữ nhân trên đời đều xấu xa của hắn. Nàng không muốn cứ bị làm hồ ly đâu khi nàng cả con gián còn không dám giết làm sao mà xấu xa chứ.
Sắc mặt hắn không biến đổi vì câu hỏi chỉ cười nhạt một cái. Một nụ cười như khẳng định cho những phỏng đoán của nàng có hơn nửa phần chính xác.
Thu Yên bỗng thấy lòng cồn cào nghĩ nếu hắn ghét nữ nhi vì từng có một chuyện tình cảm không tốt đẹp, tâm tổn thương đến mức ghét tất cả nữ nhi thì thật sốc.
Hắn không thể vì một cú sốc tình cảm mà biến thành loại nam nhân biến thái thích nam nhân chứ?
Hắn lại nhìn trời, nói bâng quơ tự ý đổi chủ đề.
“Trên núi sao nhiều thật đó!”
“Nè, nói tiếp về hồ ly và nữ nhi đi!” – Thu Yên càng lúc càng tò mò nhiều hơn về hắn. Nhưng hắn như bé hư chơi chán không thèm chơi nữa trả lời nàng.
“Không thích nói. Ta đi ngủ đây, cô cũng đi về ngủ đi đừng có mà khóc lóc như ma nữa!”
Ban nảy nghe tiếng khóc làm hắn bị doạ xém tè ra quần vì sợ ấy chứ. Thu Yên chun mũi bực mình vì tính cách hắn quả là thất thường.
“Ai biểu tui khóc huynh ra nghe làm chi còn nói tui!?”
“Cô dám nói lại với ta sao?”
Hai đứa đang chuẩn bị trừng mắt liếc nhau thì Hiệp Phong bước ra. Cả hai xoay qua nhìn đều giữ lại ý tứ không xung đột nữa. Hiệp Phong nhìn trời nửa đêm, hai người vốn ghét nhau, cải lộn cả ngày mà lại ở chung như thế không giấu nổi câu hỏi.
“Hai người nửa đêm ra đây làm gì vậy?”
Thu Yên ú ớ ngượng không biết nói làm sao. Nữ nhi đoan trang nửa đêm đi với nam nhân là không tốt huống chi là cùng với gã thủ lĩnh này càng không – không tốt.
Hắn ta chỉ cười, không có gì phải “thẹn thùng” khi đi đêm với một con chồn như nàng cả. Hắn bước lên ôm vai Hiệp Phong.
“Giờ thì có thêm ngươi mất ngủ đó. Đi uống ít rượu với ta rồi đi ngủ nha!”
Hắn kéo Hiệp Phong vào đi vào phòng. Thu Yên cũng đi sau đó chân ngừng khẽ trên sân. Nàng xoay lại nhìn căn phòng đó. Có Hiệp Phong hắn nhất định sẽ cười vui vẻ, không hiểu sao nàng có tí chạnh lòng như thế.
Thu Yên nhìn lên bầu trời đêm thật nhiều sao. Đêm nay tự dưng có thể nói chuyện nhiều với hắn, hiểu thêm một tí. Từ đầu nàng thấy hắn kì lạ, nay càng tự khẳng định hắn ta không phải là cướp bình thường. Gã thủ lĩnh và các huynh chắc chắn còn che giấu điều gì đó.
Giờ có tò mò thật nhưng nàng cũng không quá bận tâm tìm hiểu vì chỉ muốn cứu cha về đoàn tựu với mình. Chỉ là còn chuyện vì sao hắn ta ghét nữ nhi nàng thật muốn biết… nàng không muốn gã thủ lĩnh đó ghét mình nữa một cách kì lạ.
Chương 10
Thập đại cẩu cẩu đi cướp bốc về dành cho nàng toàn bộ số trang sức làm Thu Yên chì biết cười cười không biết có nên dùng chúng hay không. Tuy bọn này đi cướp của bọn cướp nhưng số trang sức này vẫn không mấy tốt đẹp.
Nàng dù sao cũng biết lòng mọi người quan tâm tốt với mình nên nấu chè chiêu đãi. Cả đám chụm đầu ăn khen miết…
“Thu Yên là tiểu thư con quan mà rất giỏi nha. Làm việc nhiều như tì nữ lại không kêu ca, than thở gì cả.”
Được khen nàng hơi mắc cỡ, cười thẹn. Cả Hiệp Phong còn đồng tình với đám kia vì nàng làm tì nữ rất giỏi.
“Cha muội tuy là tri huyện nhưng cũng đâu giàu có gì lắm. Ở phủ muội chỉ có một tì nữ thôi, công việc nấu ăn, dọn dẹp hằng ngày đều do muội tự làm cả. Hi vọng cha muội ở trong ngục không quá khổ cực khi chờ muội trong khi muội được ngồi ăn chè sung sướng thế này!”
Thu Yên tự nói tự buồn làm cả đám cũng chột dạ theo. Họ biết nàng tỏ ra vẻ tươi tỉnh phấn chấn chứ lòng lại lo lắng đứng ngồi không yên.
Một tiểu thư tốt bụng, xinh đẹp lại hiếu thảo như nàng không trách có câu hồng nhan bạc phận mới gặp cảnh này.
Mọi đang người cỗ vũ cho nàng làm Thu Yên mắt vương lệ nhưng cũng cố cười thì chợt gã thủ lĩnh chê không thèm ăn chè của hồ ly cũng đi ra vội vã. Tay hắn cầm con chim bồ câu trông nó bị gã ta cầm đến thật đáng thương. Nét mặt của hắn làm cả bọn biết ngay là có chuyện không tốt.
“Sao vậy thủ lĩnh?” – Hiệp Phong hỏi ngay.
“Chúng lo qua vùng này nổi tiếng có cướp nên thay lộ trình mua thuyền đi đường sông dài hơn nhưng an toàn mà đi. Các ngươi nhanh chóng dọn đồ đi. Còn 5 ngày nhất định phải kịp đến cướp ở Lĩnh Giao.”
Các huynh nghe lập tức nuốt cho hết chè đang ăn dang dở rồi nhanh chóng thu xếp trông không giống hàng ngày ăn chơi lười nhác nữa. Thu Yên vẫn chưa rõ tình hình lắm cũng loay hoay rối lên hỏi.
“Vậy là chuyến hàng huynh chờ sẽ đi đường khác hả?”
“Ừh! Cô cũng nhanh lên ta bỏ lại bây giờ!” – Hắn nhíu mày nói, tuy hắn thật muốn bỏ nàng nhưng đảm bảo bọn nhỏ không cho hắn làm thế rồi.
Thu Yên cũng cố suy nghĩ mình nên thu xếp gì nhưng nàng vốn đâu có đồ đạc gì để mang theo. Hiệp Phong và thập đại cẩu cẩu chỉ cầm vũ khí và túi đồ là xong đi ra. Thu Yên cũng nhanh chóng đứng theo mấy huynh. Gã thủ lĩnh nhìn khắp lượt rồi nheo mắt nhìn nàng sau đó gọi lại.
Nàng hơi xanh mặt cũng bước lên nghe hắn nói.
“Ở đây trấn nhỏ ven núi không sao, ra đến Lĩnh Giao thành lớn chắc chắn có binh lính truy nã cô!”
“Áh, phải rồi! Vậy làm sao bây giờ!” – Gã này lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo những chuyện nàng không bao giờ nghĩ đến nổi. Nếu nàng bị bắt thì làm sao cứu cha nữa. Hắn nhanh chóng nói.
“Đứa nào có áo cho cô ta cải trang đi!”
Hắn ra lệnh rất nhanh chóng quyết đoán. Song tính toán đều ngoài dự tính làm cho hắn thật sự muốn bốc hoả khí trên đầu không vui. Đám kia ở dơ quá áo quần không đem cho nàng giặt đã “ủ mùi” mấy ngày nên nàng mượn áo của Hiệp Phong sạch sẽ.
Dĩ nhiên nàng biết mình mặc áo của Hiệp Phong chắc chắn gã thủ lĩnh sẽ điên tiết lên cho xem nhưng biết làm sao bây giờ.
Nàng cột chặt đai áo bảng rộng cho ôm sát người mình nhỏ hơn Hiệp Phong nhiều, tóc bới cao cột lại, đội thêm nón vải nhìn như một tiểu tử mười mấy tuổi xinh xắn trong “áo của Hiệp Phong”.
“Muội trông ổn không các huynh?”
“Được! Được! Giống tiểu tử lắm, giờ muội là tiểu cẩu cẩu nhập bọn với bọn huynh luôn cho đủ bầy cẩu háhá!”
Cả đám cười ha hả xoa đầu nàng đầy bạo lực. Cả Hiệp Phong cũng cười làm gã thủ lĩnh tức chết đi được vì cứ như nàng dụ dỗ hết đám người của hắn.
Nàng mím môi thấy hắn liếc mình chỉ im ru có chút buồn bã. Thu Yên đâu có cố ý chọc hắn đâu tại chỉ có hắn vô cớ ghét người ta thôi.
Khi đến chân núi thì nàng lại gây ra rắc rối, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng là phiền phức cho mọi người là vì không biết cưỡi ngựa. Nữ nhi không biết cưỡi ngựa có thể thông cảm vậy mà hắn ta chửi nàng không thương tiếc.
“Ngựa cũng không biết cưỡi thật là vô dụng. Sao cô nói cha cô dạy cô nhiều thứ hay ho lắm mà!”
“Cha tui chỉ cho đọc binh pháp, kinh thư thôi chứ có dạy cưỡi ngựa hay múa kiếm gì đâu!”
Nàng thật tức nghẹn với hắn, hắn đối xử với nàng không ra gì cả. Trông cả hai lại tranh cải mọi người không có lời nào để nói thêm.
Hiệp Phong cũng thở dài vì hai người này đụng việc gì cũng hét ầm lên với nhau…
“Tiểu Yên là nữ nhi mà thủ lĩnh. Muội đi chung ngựa là ổn thôi!”
Nàng nghe có lí nhưng mím môi lại nhìn quanh. Thập đại cẩu cẩu đã trên ngựa hết rồi hưng phấn tranh nhau giành đi chung với nàng. Nhìn sơ thấy thằng nào cũng nổi đầy vẻ tà đạo, xấu xa với nàng rồi.
Tuy bình thường cũng thân thiết nhưng đi chung ngựa thì còn đụng chạm cơ thể nữa không được. Hiệp Phong nhìn ánh mắt ngần ngừ, e dè của nàng mới nói…
“Sợ bọn đó thì đi với huynh nè!”
Thập đại cẩu cẩu ủ rũ. Hiệp Phong nho nhã, lịch sự, đường hoàn hơn hẳn mọi người thì ăn chắc rồi có thể đi chung với Thu Yên.
Nàng thì nghe đi với Hiệp Phong cũng có chút an tâm đỡ sợ hơn nhưng sớm có chút bất an. Sau lưng có sát khí. Thu Yên len lén xoay lại thấy quả là gã thủ lĩnh trừng mắt nhìn nàng một cách dễ sợ.
Thu Yên dám ngồi chung ngựa với Hiệp Phong thì cũng là biết chết vẫn dám làm. Hắn ta bực mình nhanh chóng lên tiếng.
“Cô đi với ta. Đừng hòng đi với Hiệp Phong!?”
Hiệp Phong thở dài vì hắn lại “ghen tuông” rồi. Đám nhỏ nhíu mày, nhăn mặt ấm ức xầm xì nói thủ lĩnh ghét nữ nhi còn giành hưởng phước ôm Thu Yên trên ngựa.
Nàng biết thật sự hắn ta chỉ miễn cưỡng làm thế để ngăn nàng gần gũi Hiệp Phong thôi. Nhưng không hiểu sao tim nàng vẫn đập nhanh có chút hồi hộp.
Nàng sẽ chung ngựa với gã thủ lĩnh đó thật. Ngồi với đám kia thì sợ, với Hiệp Phong thì có chút ngại nhưng an tâm… nhưng còn với hắn ta thì nàng thấy căng thẳng ghê gớm.
Dáng vẻ hắn ngồi trên ngựa đen cũng không tệ xíu nào, mắt nàng ngẩn nhẹ thấy hắn sáng chói, tóc bay thật cuốn hút, cả người toát lên sự phong độ vô cùng tuyệt vời. Đảm bảo mắt nàng cũng có vấn đề rồi song không thể thoát khỏi sự mù mịt quái lạ đó.
Thu Yên bước đến, chân hơi run, má hơi nóng có chút thẹn thùng ẩn giấu mà hắn cốc thèm để ý.
“Ngồi sau xa ta ra không được đụng chạm vào người ta có biết không?”
Thu Yên đơ ra hết căng thẳng luôn. Tất nhiên hắn không có ý định cho nàng ngồi trước trong lòng mình để ôm ấp như bọn kia rồi. Chỉ vì Hiệp Phong yêu dấu thôi chứ hắn không đời nào đi chung ngựa với nữ nhi đâu.
Nàng cảm thấy mình ngốc quá khi cứ hồi hộp trong khi hắn ta thờ ơ như thế. Thậm chí, hắn còn không giúp nàng lên ngựa cao nữa khiến nàng trèo lên thật khổ sở.
Bực mình, cuối cùng cũng ngồi được sau lưng tên thủ lĩnh chết tiệt đó nàng lầm bầm chửi trong miệng.
“Đồ ác nhân xấu xa!”
“Êh, ta nghe thấy đó con chồn hôi!” – Mặt hắn co quắp lại vì nghe nàng dám chửi sau lưng mình. Nàng hậm hực không sợ cũng trả lời.
“Nếu nghe thì tốt!”
Gã thủ lĩnh thở hắt ra tức chết không ngờ nàng lại dám to gan như vậy “bất kính” với thủ lĩnh đây chứ.
“Cô té ngựa rồi bị dẫm vài cú đi cho ta cười vui mấy ngày!”
“Sao huynh có thể ăn nói như thế với nữ nhi chứ?” – Nam nhân như hắn hình như chẳng biết chút gì về lễ nghĩa hay lịch sự gì cả làm nàng tức điên lên.
“Ta như vậy đó!? Làm gì được ta?”
Hắn ta thật khó ưa và rất là ghét nàng không che giấu điều đó đi chút nào. Nàng chỉ là nữ nhi thôi có tội tình gì đâu lại bị ghét, chuyện này phải đổ lỗi do hắn ta biến thái quá mà.
Mọi người lắc đầu vì hai người xung hữu tả đột này cùng đi chung ngựa thì chắc con ngựa đó cũng xui xẻo tám kiếp rồi.
Thu Yên cố kiềm chế lí trí để không cải nhau thêm vì dù sao hắn ta cũng giúp nàng đến Kinh thành. Song khi ngựa vừa phi nhanh đi thì nàng chới với nhào ôm vào tấm lưng lớn của hắn.
Mùi hương của hắn vẫn có thoảng trầm hương vô cùng dễ chịu sọc vào mũi nàng. Má Thu Yên lập tức nóng rang lên, trái tim cứ nhảy nhót không ngừng.
Người của tên thủ lĩnh này cũng khá to lớn vững chắc có phần mạnh mẽ đúng là cơ thể nam nhân khác biệt khiến cho tiểu thư như nàng chưa có kinh nghiệm không run cũng lạ.
Nhưng hắn ta nhanh chóng lấy tay phe phẩy ra sau, mặt nhăn mày nhíu chửi cho một tràng…
“Cấm đụng chạm vào người ta mà!”
Tâm trạng lâng lâng thẹn thùng của nàng sớm bị ngựa đạp xuống nát biết do hắn ta. Thu Yên sao lại phải thấy bối rối, hồi hộp khi gần loại nam nhân tệ như hắn chứ?
“Không níu huynh tui té thì sao?”
“Tự nghĩ cách ngồi yên chứ?” – Nữ nhi đụng chạm là hắn thấy gớm kinh khủng tất nhiên không cho phép nàng mạo phạm thân thể tuyệt vời của hắn nha.
“Đồ xấu xa! Tui qua đi với Phong ca ngồi trước dựa vào người huynh ấy còn sướng hơn!” – Thu Yên rất tức cố ý nói ngay trọng tâm yếu điểm của hắn khiến hắn không đợi mà la lên.
“Cô… Đồ hồ ly tinh!!!”
Hai đứa cưỡi chung ngựa ở sau không thôi cải lộn ầm ỉ thật là oan gia không tránh khỏi ngõ hẹp. Cứ ghét mà phải đi chung mãi thế này có ai thương cho con ngựa hay không!?
Chương 11
Đi gấp rút ròng rả hai ngày chỉ ngừng lại ăn và thay ngựa, giờ thì gã thủ lĩnh đó có chửi thì nàng cũng mặc kệ cứ uể oải, sụi lơ cả người dựa vào lưng hắn. Gã đó cũng chẳng còn sức để chửi nàng mãi nên tạm thời không quan tâm luôn.
Mọi người vì chuyến hàng cần cướp đó nhất định phải đến Lĩnh Giao trước. Khi huyện Lĩnh Giao ở ngay tầm mắt, người hạnh phúc nhất chắc chắn là Thu Yên và con ngựa rồi.
Quả đúng như hắn ta tính trước, đây là huyện lớn nên người dân ra vào đều có quan binh kiểm tra gây gắt. Tình hình có kẻ tạo phản triều đình cũng đang lan truyền xôn xao nên quan phủ càng cho nhiều lính làm việc đề phòng có biến.
Thu Yên nghiêng đầu nhìn qua lưng hắn trong lòng có chút lo lắng cho mình bị lính bắt. Mấy thằng kia cũng hỏi hắn…
“Sao hả thủ lĩnh ?”
Ánh mắt hắn sắc xảo lướt nhìn một lượt thành huyện phủ phía xa trước và địa hình sông lớn chảy qua mảng trái, bên mảng phải chỉ có đồng lúa và rừng cây. Hắn nói sau khi suy xét kĩ kế hoạch vạch ra nhanh chóng trong đầu.
“Hàng của Thừa Tướng Gia thì phải cướp đàng hoàn một chút. Chúng ta vào thành nghỉ ngơi tối nay, mai ra cảng tìm vị trí phục kích sau!”
“Dạ thủ lĩnh!” – Mọi người cũng mệt lắm rồi nghe vào thành nghĩ thì lập tức phi ngựa còn hơn bay.
Thu Yên nhíu mày vì nghe đến Thừa tướng – người trực tiếp đổ tội hại cha nàng nên nhỏm cao người lên níu vai hắn định hỏi. Hắn hết hồn vì nghe Thu Yên dám dựa hết cả người vào mình còn nói gần nghe rõ hơi thở nhẹ bên tai.
“Huynh cướp hàng của Thừa tướng hả? Sao không nói cho tui nghe sớm chứ!? Cướp cái gì dzậy? Có liên quan gì đến việc lão ta tạo phản không?”
Nàng nôn nóng hỏi một tràng chỉ khiến hắn “lạnh người” cảm giác cơ thể bé nhỏ mãnh khảnh cứ tì lên vai mình; hơi thở, lời nói cứ sát bên tai bằng chất giọng trong vắt.
Hắn không để hồ ly tinh “tấn công” mình nên bực mình, trả lời nàng.
“Hỏi nhiều quá!?” – Vừa nói hắn vừa có ý làm nàng tránh xa người mình nên hất nhẹ bả vai đầy khó chịu.
Thu Yên bất ngờ bị cú hất vai của hắn, cả người cứ thế chới với, ngựa lại đang lao nhanh nên theo đà nàng tuột ngả khỏi ngựa về sau. Tên thủ lĩnh đâu có nghĩ sẽ đến mức ngã như vậy vội nhanh như chớp níu lại tay nàng và kéo mạnh như lôi một đứa trẻ không bị té khỏi ghế.
Thu Yên nhíu mi mắt nhắm, nghĩ rằng té chết rồi thì cảm giác bàn tay hắn chụp lấy kéo nàng về khiến cả người nàng như nhẹ tênh bay ngược vào vòng tay hắn.
Dây cương bị buông, con ngựa đi từ từ chậm lại bỏ xa đám kia đi trước.
Thu Yên vừa tưởng té ngửa khỏi ngựa khắc trước thì khắc sau lại lọt thỏm trong tay gã thủ lĩnh.
Nàng sợ, người vẫn còn run tay báu áo hắn.
Hắn cũng hú hồn tưởng không giữ nàng kịp nên thở có chút nhọc nha. Và đang tự điều chỉnh lại nhịp thở hắn lại không thể thở vì nhìn thiên hạ đang trong lòng mình.
Thu Yên cũng giật mình nhận ra mình ngồi ngang trước người hắn. Tay hắn ôm vòng lấy người nàng, ôm không quá siết nhưng rất chắc chắn. Vị trí này phải nói dễ chịu vô cùng khiến nàng run rẩy ngẩn lên phát hiện tên thủ lĩnh ấy cũng đang nhìn mình có chút bối rối.
Lúc nảy hắn giữ nàng lại không té với sức lực nam nhân rất mạnh mẽ, cả lúc này vòng tay hắn cũng mạnh mẽ không kém khiến nàng không kiểm soát nổi nhịp tim mình và gương mặt nóng ran lên.
Nàng là lần đầu tiên được một nam nhân lạ ngoài cha ôm chặt như thế.
Mà hình như gã thủ lĩnh này cũng như nàng, lần đầu ôm nữ nhi – “cái thứ” hắn ta dị ứng và ghét nhất.
Tay hắn có chút run lên khi ôm nàng. Dù cho nàng có đang giả nam trang thì cơ thể mềm mềm, nhỏ nhắn, còn có chút hương thơm dịu nhẹ đâu có thể nào giả được. Hắn ta nuốt khan một cái, cảm giác này như ôm… con chó của hắn.
Có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng ôm con chó cưng cũng không khiến hắn ta “rợn người” như thế này.
Cơ thể nàng có cái gì đó toát lên sự nguy hiểm từ sự mềm mại, thơm tho, ôm rất vừa tay đánh thức lí trí của hắn. Thế là gã thủ lĩnh nhíu mày, nét mặt căng thẳng chẳng những buông tay còn lần nữa đẩy nàng khỏi người mình.
Nàng bất ngờ, chưa kịp hét lên đã té từ cao xuống đường may mà ngựa đã dừng hẳn rồi nhưng hậu quả vẫn nghiêm trọng…
“Ahh…” – Thu Yên la lên hắn mới thôi run rẩy cả người và nhìn qua người mình vừa cứu không té lại bị mình làm té. Con ngựa cao như thế, nàng bị té thẳng xuống nửa phần lưng va mạnh xuống một cú thật nặng.
Thu Yên không thể tin nổi mình bị đối xử như vậy.
Nửa người nàng chấn động đau liền, tay trúng đá bên dưới cùng chân đều bị xướt da chảy máu.
Gã thủ lĩnh cắn răng nhảy xuống ngựa ngay nhìn nàng “nằm té một đóng” thật không biết phải làm gì. Bản thân hắn quá bất ngờ vì tự dưng lại ôm con chồn này, đây chỉ là hắn nhất thời phản xạ ‘tự vệ’ thôi chứ không hoàn toàn cố ý làm cho nàng bị té đau như thế.
Thu Yên cố ngồi lên, vì đau và tức chứ chi uất ức dồn ra khoé mắt đầy nước chẳng kiềm chế nổi nữa.
“Đồ ác nhân, ác đức! Sao huynh có thể để cho tui té từ đó xuống hả?”
Mắt nàng tràn lệ, không xét về nhan sắc nhưng luận về giới tính mềm yếu, cần ôn nhu đối xử của nữ nhi thì hắn ta thật rất, rất và rất là quá đáng rồi.
Gã thủ lĩnh cứng đơ nhìn nhìn nước mắt rớt xuống như mưa nhanh lem nhem hai má hồng. Đó chính là tuyệt chiêu “độc-hại” nhất của nữ nhi và hắn cũng đang thấy sự lợi hại của nước mắt rồi. Nàng khóc như thế làm hắn trở nên ngu si, lúng ta lúng túng không biết làm gì.
“Đau không?” – Gã này thật không biết nên nói gì ngoài câu này chỉ khiến Thu Yên gào lên khóc lớn hơn.
“Đau quá trời này chứ sao ‘không’ đau!? Tui bị té từ trên đó xuống lận đó!” – nàng chỉ con ngựa vô tội đang đứng thở phì phèo thật chán hai người cưỡi mình.
“Cái này… là do cô tự làm tự chịu!”
Nàng đơ ra nghe hắn nói mà cục tức cứ trào lên càng nhiều hơn. Nàng té rõ ràng hắn đã giữ lại vậy mà lại hất tay cho nàng té một cú nhớ suốt cả đời.
Thu Yên vì thế càng khóc bù lu bù loa tệ hại hơn…
“Hic hic… huynh rõ ràng đã ôm tui rồi hất tay làm tui té mà!”
Mặt gã thủ lĩnh nhanh chóng tái nhợt vì tay vẫn còn cảm giác vừa ôm lấy người Thu Yên. Thật sự là sự việc xảy ra trong khoảnh khắc quá nhanh nên hắn hoàn toàn không cố ý làm thế với nàng nhưng cũng đã làm rồi còn đâu.
Nhưng hắn là ai mà ôm một con hồ ly tinh, chuyện này tóm lại chỉ là tai nạn ‘cưỡi ngựa’ chứ không phải là ôm… chắc chắn là thế rồi…
“Ta ôm hồi nào chứ? Cô tự té!” – Hắn cố biện hộ cho sự ‘thanh bạch’ của mình nha khiến nàng ấm ức hơn.
“Huynh làm mà không nhận, cái đồ nam nhân xấu xa!”
Nàng vẫn khóc oà làm cho hắn vừa lúng túng sợ, vừa ớn lạnh không hiểu nàng lấy đâu ra mà lắm nước mắt như thế.
Tình hình đang rất căng thẳng không biết phải xử lí ra sao thì đám nọ đi trước không thấy cả hai đã trở lại. Mấy thằng ai cũng nâng niu Thu Yên như trứng, giờ thấy nàng ngồi dưới đất bị thương khóc lóc đều đồng loạt ai nấy cũng hết hồn.
Hiệp Phong nhảy xuống ngựa vội lại nhìn tay chân nàng bầm dập, te tua liền ôn nhu hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra!?” – Tuy là hỏi nàng nhưng rõ ràng mắt Hiệp Phong liếc nhìn thủ lĩnh của mình. Gã thủ lĩnh đổ mồ hôi lạnh khi nàng uất ức nấc nghẹn kể ra tội của hắn cho Hiệp Phong nghe.
“Hic… huynh ta…”
Thu Yên chưa kịp nói thì gã thủ lĩnh lấy tay bịt ngang miệng nàng. Mấy thằng kia nhíu mày nhìn hai người này lại làm trò quái gì nữa đây không biết.
Chương 12
“Hic… huynh ta…”
Thu Yên chưa kịp nói thì gã thủ lĩnh lấy tay bịt ngang miệng nàng. Mấy thằng kia nhíu mày nhìn hai người này lại làm trò quái gì nữa đây không biết.
Thu Yên khóc không nổi cố gở tay hắn đang giữ mặt mình một cách bạo lực, mắt nàng giận dữ nhìn lên vẫn rưng rưng đẫm lệ làm các sợi mi cong dài cứ bết lại với nhau thật đáng yêu như một tiểu oa nhi nhõng nhẽo.
Hắn vì không muốn lộ ra chuyện nhục nhã mình ôm con chồn này thôi nên mới bịt miệng người ta, sau đó lại thấy nàng đang cố “dụ dỗ” mình bằng cái miệng nhỏ. Tay hắn giữ lấy gương mặt mềm mịn phấn nộn, thêm cái môi đang cố chống đối lại hắn cứ như muốn gặm nhắm hết từng ngón tay một.
Nàng khiến hắn “sợ quá” nhất thời nói năn cũng không hoạt bát.
“Cô… cô ta ngồi không yên nên té thôi!”
Gã thủ lĩnh giải thích nhưng có vẻ mấy thằng kia hoài nghi liền. Còn nàng có thể tức chết hôm nay cũng cam nếu như cha không không bị oan cần nàng đến cứu. Nàng dồn hết sức, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, ẩn hận gào lên.
“Huynh hất tay cho tui té mà!”
Nói xong, Thu Yên giận quá lại khóc oà như mưa.
Ngay lập tức 11 thằng – 22 con mắt liếc ngay thủ lĩnh một cách sắc lẹm. Rõ ràng tình hình này không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết thủ lĩnh đây không có người cùng phe với mình rồi khi Thu Yên té và khóc như thế.
Quả là hồ ly tinh, hắn chịu thua, chơi không lại nàng rồi.
“Thủ lĩnh có ghét nữ nhi cũng không thể làm vậy chứ?”
“Thật là đáng thất vọng vì độ tệ hại quá sức chịu đựng của người!”
“Thủ lĩnh tàn nhẫn, vô lương tâm!”
Hắn bị một trận chỉ trích vẫn nín thinh “cam chịu” không nổi nóng lại dù chỉ một lời. Không phải hắn thấy có lỗi nên để cho bọn đó vô lễ với mình chỉ là chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi ôm ‘hồ ly tinh’.
Mắt hắn ngần ngừ lén nhìn nàng còn khóc chưa dứt, tay nàng tự quẹt má lem nhem như mèo có chút nhăn nhó vì đau. Khuỷu tay, đầu gối đều xước máu và bầm tím cả lên.
Khiến cho nữ nhi bị thương có sẹo thì đảm bảo gã thủ lĩnh này cũng sẽ ghi danh vào tội nhân thiên cổ tàn ác nhất rồi.
Hiệp Phong thở dài nhìn thủ lĩnh nhưng không nói gì như bọn kia chỉ nói với nàng thật là hiền.
“Đi với huynh! Đến chổ trọ sức thuốc sẽ mau hết đau thôi”
Thu Yên nhíu mi không khóc nữa gật nhẹ đầu thấy dễ chịu hơn vì lời nói ngọt nhẹ, dịu dàng của Hiệp Phong.
Còn gã thủ lĩnh đơ ra, miệng xém chút há lớn khi thấy Hiệp Phong ẵm Thu Yên lên. Mặt Thu Yên vì bất ngờ có chút đỏ thẹn nhưng không dám phản đối vì Hiệp Phong hành động rất nâng niu nàng sợ trúng vết thương làm nàng đau thêm, lại còn giúp nàng ngồi lên ngựa.
Giờ đi với Hiệp Phong không những nàng được đỡ lên còn ngồi trước trong lòng huynh ấy che chở.
Gã thủ lĩnh cứ nhìn cảnh hai người trên ngựa như tranh minh hoạ kim đồng ngọc nữ, hắn cư nhiên thành cỏ ven đường nên muốn hoá đá cả người ngay.
Thập đại cẩu cẩu cũng trở lên ngựa hết rồi không nỡ để hắn đứng chôn chân giữa đường mãi như tiểu tử trì độn nên nói.
“Đi thôi thủ lĩnh! Trời chiều rồi không được vào thành nữa đó!”
Hắn thật không hiểu nổi, có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất khi “bị ôm” con nhỏ đó như thế, lại còn chứng kiến cảnh Hiệp Phong “bị dụ dỗ” mù quáng. Sau này nhất định hắn không xem thường loại hồ ly giảo hoạt như nàng nữa đâu.
Thu Yên ngồi trong lòng Hiệp Phong nhưng vẫn cố ngóng gã đi tút ở sau cùng… thơ thẩn một mình. Nàng mím môi lau nước mắt vươn trên mi thật không hiểu vì sao hắn đã ôm rồi lại buông cho nàng té như thế.
——————-
Đến thành mọi người tản ra không đi vào cùng một lúc vì sợ gây chú ý sẽ lộ. Thu Yên thấy các cáo thị truy nã có vẽ hình mình thì cả người run lên rất sợ. May mà Hiệp Phong luôn bình tĩnh và nàng cũng giả trai khéo, nhìn sao cũng không khác một khả tiểu tử non nớt mới khóc đáng yêu dễ dàng lọt qua thành.
“Ahh… đau… đau quá Phong ca! Muội không muốn nữa…”