“Chút sẽ hết đau mà! Ngoan chút đi tiểu Yên, đừng nhúc nhích huynh không làm được!”
Tiếng nữ nhi vừa la vừa rên, giọng nam nhân vừa cứng rắn vừa ôn nhu thuyết phục làm cho Thập đại cẩu cẩu cách đó mấy phòng mà dục hoả rạo rực không thể ngủ, trong lòng thầm chửi Hiệp Phong tốt phước được… sức thuốc cho Thu Yên.
Dĩ nhiên, thủ lĩnh của chúng ta làm sao mà để yên cho nàng dụ dỗ Hiệp Phong yêu dấu của hắn nên trèo ra cửa sổ, chòm nghe ngòng phòng kế bên hai người đó “đến đâu rồi”.
Nàng lúc này chùi nước mắt nhìn tay vừa được sức thuốc cho, thuốc bột của Hiệp Phong rắc vào có rát đau buốt nhưng từ từ quả đó khuyên giảm. Hiệp Phong đưa nàng cái lọ nhò mà dặn dò…
“Vết thương trên chân muội tự làm nhé! Thuốc này rất tốt, chắc chắn không để lại sẹo đâu!”
Hiệp Phong thật tốt và dịu dàng, ai như loại nam nhân nào đó bỏ nàng té từ ngựa cao xuống làm người nàng te tua ra nông nổi thế này. Nhưng suy cho cùng, bây giờ nàng cũng đủ bình tĩnh hơn để ngẫm nghĩ, do hắn ghét nữ nhi mới làm vậy…
….chỉ là tàn bạo thế thì tức quá không tin nổi, dù sau nàng cũng là con người chứ có phải cái bao vô tri đâu mà quăng đi như thế!?
Thu Yên nói lí nhí có chút uất ức…
“Sao huynh ta ghét muội như vậy chứ?”
Hiệp Phong nghe ra một thoáng cũng không biết làm sao an ủi nàng và biện hộ cho thủ lĩnh xấu xa của mình. Huynh ấy cố gắng nói gì đó nhằm làm tình hình khá hơn.
“Không phải ghét muội mà là ghét hết tất cả nữ nhi!” – Hiệp Phong nói càng làm nàng nhăn mặt nhíu mày.
“Cũng vậy thôi mà!… Muội đâu có làm gì đâu! Huynh ấy chịu giúp muội không cần đền công gì thì muội xem là ân nhân rồi… thật sự bị ghét như thế muội buồn lắm, Phong ca!”
Nàng nói như than thở với Hiệp Phong nhưng có kẻ nghe lén “vắt vẻo” ngoài cửa sổ tầng hai này bỗng dưng run lên. Giọng điệu hồ ly của dụ dỗ nam nhân này là muốn “ám” vào Hiệp Phong nhưng không hiểu sao hắn lại bị động.
Nàng buồn vui vì hắn ra sao hắn cóc cần quan tâm nha.
“Muội đừng trách thủ lĩnh! Người có đó là khuyết điểm nhưng nói chung chung ‘tận sâu’ trong nhân phẩm vẫn là người tốt!”
“Tốt mà cho muội té sao?” – Vừa nói nàng vừa hậm hực chỉ cái tay bị trầy. – “Hắn ta xấu xa thì có huynh nhầm lẫn rồi đó!”
Gã thủ lĩnh tức điên vì nàng dám bêu xấu hắn, huỷ hoại tình cảm của hắn với Hiệp Phong. Nhưng Hiệp Phong trong phòng, nhìn nàng tức giận thủ lĩnh của mình như vậy chỉ cười thật hiền đáp lại lời nàng.
“Có tốt có xấu nhưng tốt chính là bản chất thật của thủ lĩnh. Đối với huynh thủ lĩnh là người tốt nhất trên thế gian này!”
Tên thủ lĩnh lĩnh cười khoái chí vì Thu Yên dụ không được Hiệp Phong đâu. Chẳng có ai có thể làm đổ vỡ hình tượng ‘tuyệt mỹ’ của hắn trong tim Hiệp Phong yêu dấu được.
Nàng thì hơi ngớ ra vì trong lời nói của huynh ấy tràn đầy tình cảm, bình thường chỉ thấy gã thủ lĩnh chủ động ‘làm trò’ và ghen tuông lung tung. Hôm nay lần đầu mới biết Hiệp Phong thì ra cũng rất nặng lòng với hắn không thua gì nhưng do ít biểu hiện ra thôi.
Giữa hai người có cái gì đó thật khắn khít, lớn lao cùng nhau. Thu Yên cũng biết họ như thế rồi nhưng vẫn không khỏi có chút buồn bã, chua xót ngớ ngẩn.
Hiệp Phong đứng dậy có ý đi về phòng mình còn không quên dặn dò nàng như trẻ con.
“Sức thuốc rồi ngủ sớm đi!”
“Dạ! Cám ơn huynh!”
Hiệp Phong đi ra, nàng kéo nhẹ ống quần xem vết thương nhưng đầu óc cứ mãi suy tư. Thật sự giữa Hiệp Phong và gã thủ lĩnh như ý trung nhân là thật hay sao? Nghĩ việc đó thấy họ biến thái thì ít, nàng có chút ganh tị với Hiệp Phong là nhiều mới điên thật chỉ biết gục mặt rên hừ hự.
Hiệp Phong đi về phòng thấy hắn ta ngồi uống trà ngoan ngoãn trên ghế, bộ dạng ‘vô tội’ như chẳng đi đâu nghe lén rình mò người ta cả. Hắn vẫn đưa nhẹ trà lên ngửi nhẹ nói.
“Ngươi không bị cô ta dụ chứ?”
“Thu Yên là một cô nương tốt, người đừng có như vậy nữa!” – Hiệp Phong bước đến nói làm cho hắn có chút không vui, đặt ly trà xuống bàn, nét mặt nhăn nhó, chân gác tay kê má hậm hực trả lời.
“Xấu xa nhất là lòng dạ đàn bà. Ngươi không nên chỉ nhìn bề ngoài mà suy đoán sai!” – Gã thủ lĩnh này nói thế cũng là không xem nhẹ nhan sắc của ‘con chồn hôi’ đó lắm rồi. Đa số nữ nhi càng đẹp càng độc, Thu Yên như thế phải độc trong độc nữa.
Hiệp Phong nhìn thái độ của hắn chỉ hỏi nhẹ nhàng.
“Có thật người cố tình làm Thu Yên té không?”
Nghe câu hỏi tự dưng trong đầu hắn ta nhớ ngay cảm giác ôm “con chó ở nhà”. Chết tiệt là giữa chó và người, hắn cố ghép làm một nhưng không được cứ nhớ như in sự mềm mại kinh khủng, cả đôi mắt tròn ngẩn lên nhìn hắn, thêm má hồng đỏ ửng thẹn thùng mắc cỡ khi trong tay hắn.
Hắn thật sự là không thể quên và rất muốn quên nên không muốn nhiều lời, thế là chẳng nói chẳng rằng mặc kệ Hiệp Phong mà trèo lên giường trước tỏ ra muốn ngủ.
Hiệp Phong thấy hắn dám “trốn” nên nhanh bước đến giường giật trước cái chăn hắn tính đắp che cả đầu, nhẹ giọng giằn mặt hắn một cách lãnh đạm ép hắn khai.
“Vương gia!!!”
“Mệt quá! Là ta làm, ta cố ý đó có chịu chưa? Ngươi không ngủ thì ta ngủ trước một mình àk!”
Hắn bật dậy giật lại cái chăn, phải mau chóng ngủ để quên hết sự việc xui xẻo đó nếu không Hiệp Phong cứ hỏi tới thế nào cũng sinh nghi. Nhưng Hiệp Phong chỉ ngồi xuống tay giữ vai hắn rồi dựa ôm khẽ một nửa thân người hắn.
Hành động này của Hiệp Phong làm hắn cảm thấy có chút kì lạ thật nên hỏi.
“Ngươi sao dzậy?”
“Người là tự sợ mà né tránh chứ chưa từng thực sự tiếp xúc với nữ nhân… nô tài sợ chính người mới là người bị dụ dỗ đó!”
Lời nói nhẹ nhàng của Hiệp Phong khác chi lời cảnh báo cho hắn. Hắn có chút bối rối khi thấy ánh mắt rất kiên định khẳng định của Hiệp Phong. Cực khổ, gã thủ lĩnh cũng có thể cười phá lên vỗ nhẹ cái mặt tuấn tú lạnh ngắt của Hiệp Phong.
“Ta là ai mà bị dụ hả? Ngủ đi!”
Hắn kéo Hiệp Phong cùng nằm ra. Hiệp Phong cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hắn ta nghiêng người đi, tự dưng Hiệp Phong nhắc nhỡ thấy có sợ một chút. Tiếc là không biết lúc này biết sợ mà đề phòng thì đã bị dụ dỗ rồi hay chưa.
Chương 13
Hôm nay vì trà trộn trong thành ở trọ nên Thu Yên không cần phải dậy sớm nấu nướng gì vào buổi sáng phục vụ đám nam nhân cả. Cũng may là thế vì người chứ nàng vẫn còn ê ẩm vì cú té ngựa khắc cố ghi tâm ngày hôm qua.
Vừa hay, tên hung đồ hại nàng tươi tỉnh bước ra với Hiệp Phong. Nhìn thấy nàng hắn có chút sợ hãi nhưng thật may nàng phản ứng theo “chiều hướng tốt” không khiến hắn run thêm vì nàng nổi nóng chửi ngay.
“Đồ xấu xa! Không đáng mặt nam nhi!” – Nỗi uất hận này có uống sạch nước sông hoàng hà còn chưa rửa sạch nữa nha.
“Mới sáng muốn té nữa từ lầu cao này xuống dưới tầng trệt không hả, hồ ly tinh?” – Gã thủ lĩnh không ngại doạ nạt nàng khiến Thu Yên run lên.
“Huynh dám lần nữa… tui kêu Phong ca xử huynh nè!”
Nàng sợ, co ro chạy sang níu áo Hiệp Phong để có người che chở. Tên thủ lĩnh nhìn cảnh mà tức điên càng muốn ném nàng ra khỏi cửa sổ ngay nếu thật có gan làm.
Hiệp Phong ở giữa đương nhiên không để hai người xung đột rồi nhưng thật nhức đầu theo nha.
Lát sau cả bọn cướp tụ tập trong phòng bàn kế hoạch. Thu Yên chỉ ngồi ngoan ăn bánh vì mình cũng có trong hội cướp này đâu, vả lại không giúp được gì nên không dám tò mò vào. Tuy nhiên gã thủ lĩnh muốn cướp gì của Thừa tướng gia nàng cũng rất muốn biết.
“Thủ lĩnh ơi! “Địu hổ ly sơn” đủ mặt chúng ta rồi thì ai vào bắt “cọp con” hả? “ – Đại cẩu hỏi làm hắn nhìn lại kế hoạch.
“Ủa? Đủ người rồi sao!? Vậy Thập cẩu giả trang vào lấy đồ đi, ngươi giả nữ nhi giống nhất đám mà!”
“Cũng là giả. Sao không dùng đồ thật luôn đi thủ lĩnh?”
Gã thủ lĩnh nghe liền đơ ra nhìn sang Thu Yên. Nàng đang ngồi nhìn vết thương trên tay, phát hiện mấy gã đó nhìn mình cười ghê rợn mà sợ muốn chết a. Thế là không biết gì, nàng cũng bị cuốn vào phi vụ cướp này của họ rồi. Thật sự có chết nàng cũng không muốn làm việc xấu nhưng cướp đồ của thừa tướng – kẻ hại cha nàng thì cũng xem như ngoại lệ.
Trong lúc Hiệp Phong và mọi người ra cảng xem tình hình để chuẩn bị, Thu Yên ở lại để thủ lĩnh “hướng dẫn riêng” nhiệm vụ của nàng.
“ Chiếc thuyền ngày mai đến bến là của Lục Khưu, tiểu đệ của Lục thừa tướng. Lão ta mang danh thương nhân nhưng lần này có nhiệm vụ mang đồ về cho Lục thừa tướng. Ta cần cô nhân lúc bọn ta làm loạn, giả làm tì nữ trà trộn lên thuyền đó lấy đồ về cho ta”
Thu Yên chăm chú nghe, còn nhìn cả lược đồ như một học viên chăm chỉ nhưng thích hiếu kì, tò mò hỏi làm hắn nổi khùng…
“Vật đó có gì quan trọng không? Có liên quan thừa tướng tạo phản hả? Có giúp gì cho cha tui giải hàm oan không?”
“Không quan trọng ta cướp làm gì?” – Hắn ta nạt lại thật ghét cái kiểu hỏi tới tấp của nàng.”
“Làm gì chửi dữ vậy? Tui thấy huynh giống trộm hơn cướp. Mà thứ đó là gì ít ra phải nói cho tui biết hình dạng thì tui mới lấy được chứ?” – Thu Yên thật bực mình vì nói chuyện với hắn không thể nào không lớn tiếng nha.
Hắn ta chán nản, mình nói chưa hết tại nàng nhảy vào hỏi lung tung khiến hắn loạn theo giờ mới bổ sung…
“ Nó để trong khoang thuyền, là một mảnh “mộc thư” gần giống cái của cô mà ta đang giữ.”
“Mộc thư? Dzậy còn mộc thư của tui là sao?”
“Nói nhỏ thôi cô nương, người ta nghe thì sao? Cô làm như chỉ mình cô có mộc thư không bằng!?” – Giọng hắn khi dễ người cực kì làm nàng thật là ấm ức nha.
“Tui còn không biết mộc thư đó là cái quái gì, hỏi sao mà biết còn nhiều miếng nữa?” – nàng chun mũi nói cho bỏ tức ngay.
“Nói chung nó quan trọng… có lẽ cũng giúp cứu mạng cha cô đó nên làm cho tốt vào!”
Nghe thế Thu Yên khẩn trương ngay lên…
“Thật sao? Nếu là vì cha có chết tui cũng quyết lấy!” – Có cách gì cứu cha nàng cũng muốn làm, chẳng hạn như theo bọn cướp này chịu sự đầy đoạ của hắn thế này nè.
“Vậy hồi nảy không vì cha, cô làm qua loa thôi sao?”
Gã thủ lĩnh hơi tức nha, cứ như nàng dám không hết mình làm theo lệnh của hắn. Thu Yên thì mặc kệ hắn đang tức chỉ nhíu mi suy nghĩ hỏi.
“Tui có chút không hiểu, huynh lấy mộc thư của tui, còn cố cướp thêm một cái mộc thư nữa. Cướp thì phải thích tiền chứ? Hay là mộc thư chứa bảo tàng gì hả?
Nàng nhìn hắn làm hắn trơ ra. Gương mặt giả nam trang vẫn rất đang yêu. Mắt to tròn, mi cong cong, môi hồng mộng, hai má mịn hồng.
Cái giờ phút này mà hắn còn có thể phân tâm bị hồ ly dụ sao? Ngay lập tức gã thủ lĩnh nhìn ngay xuống bàn cố giữ vững tinh thần của mình không sa ngã làm Thu Yên ngốc nghếch cũng nhìn theo xuống bàn… chẳng có gì hết cả.
Cứ như bị hắn trêu, nàng cáu giận…
“Tui là đồng bọn rồi cũng không nói cho tui nghe sao?”
“Thì cô cứ nghe lời ta làm tốt là được, thắc mắc làm gì?”
“Kêu tui làm việc nguy hiểm như thế mà không cho thắc mắc hả?” – Nàng là người trực tiếp lên thuyền lấy đồ, xem như quan trọng nhất rồi mà hắn vẫn coi thường. Gã thủ lĩnh nhăn mặt nói còn phe phẩy tay.
“Không có gì nguy hiểm đâu, ta tính toán hết rồi nếu có gì bất trắc cùng lắm ta cứu cô.”
Hắn vỗ ngực nói đảm bảo việc bảo vệ nàng, sau khi ngẩm lại cũng rùng mình không ngờ mình lại nói thế với một “con chồn”. Còn nàng nghe xong chỉ nhăn mặt lại rõ ràng không tin lời nói của hắn chút nào.
“Huynh đam tui ra che sói cho huynh, hất tui té ngựa rồi còn dám nói sẽ cứu tui thì thà tui tự liều chết cho xong!”
Giọng điệu nàng thật là quá đụng chạm sự vô nhân đạo của hắn. Phút chốc hắn nhận ra mình tồi tệ hơn mình nghĩ nhiều nên cố cười cười nói.
“Chuyện cũ bỏ đi. Mai cô là con cờ của ta thì ta sẽ lo cho mà!” – Lấy được đồ hay không nhờ cả vào nàng, hắn không lo cho nàng cũng phải lo cho mộc thư nàng lấy chứ.
Thu Yên nghe hắn nói lập tức trong lòng lại có chút ấm ức, mặt giận hờn thêm chút đỏ hồng e thẹn…
“…có phải chuyện gì huynh cũng dễ dàng cho qua như ôm tui rồi chối đúng không?”
Nghe nàng hỏi hắn muốn nhảy dựng, tim đập lung tung trong lòng ngực. Nhìn mặt nàng càng khiến hắn “sợ hãi” hơn, hồ ly tinh đội lớp người không hiểu sao nhìn thật khả ái, đáng yêu.
Gã thủ lĩnh đứng bật lên làm nàng ngẩn nhìn.
“Ôm thì đã sao!? Cô như tiểu Hoa nhà ta thôi không có gì trầm trọng cả!”
Hắn biết mình đang nói nhảm gì chết liền nhưng run quá do nhớ chuyện mình ôm người ta. Nàng ngây ngô hỏi lại.
“Tiểu Hoa là ai? Coi tui như tiểu Hoa là sao?”
“Đó … đó là con chó của ta. Sau này cấm cô nhắt lại việc đó nữa!”
Nói rồi hắn chạy lẹ không thể ở lâu hơn cùng nàng trong phòng. Thu Yên thoáng sững ra, nàng giống tiểu Hoa, tiểu Hoa là chó, thành ra ý hắn là nàng giống chó. Dù có là thục nữ dịu dàng đến mức nào nàng cũng không còn kiềm nổi cơn giận gào lên…
“Huynh coi tui là chó hả đồ ác nhân? Đứng lại đó!”
Thu Yên không thể nhịn được khi bị ghét, bị đối xử tàn nhẫn rồi lại còn bị xem là chồn hôi sang chó nữa chứ. Hắn ta bỏ trốn rồi vỗ trán, gần đây hắn điên thật rồi toàn làm chuyện không giống ai.
Chương 14
Ngày hôm sau kế hoạch làm theo dự tính, gã thủ lĩnh thuê hẳn một chiếc thuyền và bày tiệc đàn đúm. Mọi người có vẻ giống vui thật hơn là giả vờ.
Hắn ta đến sau cùng làm Thu Yên đơ ra. Hắn ăn mặc sang trọng, râu giả, tóc phủ lấm tấm bạc trắng nhìn chẳng khác một đại lão gia. Nhưng hắn vẫn là người xem nàng như “cẩu cẩu ở nhà’ nên nàng hậm hực đứng một xó không quan tâm. Hắn ta đi đến dặn dò nàng.
“Tươi tỉnh chút đi, thất bại ta xử cô ngay!” – Cái kiểu doạ nạt này của hắn nàng nghe quen quá rồi nên chun mũi trả lời.
“Lấy trộm đồ thôi cần vui vẻ sao?”
“Giờ này mà còn dám tỏ ra chống đối ta hả Hồ ly tinh?”
“Ừh, tui dám đó, ai biểu coi người ta là chó?”
“Tiểu Hoa của ta là chó ngao Tây vực * hiếm có, ta so sánh như thế cũng tội nghiệp chó cưng của ta lắm rồi mà cô còn la!?”
Mọi người nhìn chỉ biết lặng thinh, giờ tác chiến đã đến nhưng Thu Yên và thủ lĩnh vẫn còn rảnh rỗi cải lộn về chó nữa.
Thu Yên rất tức nhưng cũng phải cố nuốt vào bụng chờ phục thù sau cũng không muộn. Hắn cũng thôi mất tập trung tiếp tục vờ mở tiệc trên thuyền cạnh bên thuyền lớn vừa tấp vào cảng.
Thu Yên lén đứng nhìn một lão gia đi ra hẳn là Lục Khưu – tiểu đệ của Lục thừa tướng. Thuyền vừa đến cảng Lĩnh Giao, chắc lão ta sẽ nghỉ chân lại một ngày. Trên thuyền có nhiều người canh gác rất cẩn mật.
Bên đây mọi người vẫn om xòm tiệc tùng làm lão ta cũng có chút để mắt đến. Đại cẩu, nhị cẩu trên bờ giả vờ làm người ở bến neo thuyền cho lão ta nhưng cố ý kéo mạnh một chút cho hai thuyền va mạnh vào nhau tạo cớ nói chuyện như theo kế hoạch của thủ lĩnh.
Hắn ta đi ra trước mạn thuyền của mình chửi trước cả Lục lão gia…
“Hai ngươi không biết làm thì cút đi!”
“Mong nhị vị đại gia tha tội!”
Hai thằng nhỏ xong nhiệm vụ rút nhanh, gã thủ lĩnh xoay qua vui vẻ cung kính nói…
“Thật thất lễ quá!”
“Không có gì!? Ta cũng định bụng mắng chúng đây!”
“Tại hạ là Lý Tam, thương nhân từ vùng phía nam đến, nay trùng hợp gặp nơi đây không biết cao danh quý tánh của lão gia mang phong thái hơn người đây là gì?”
Miệng gã thủ lĩnh dẻo ghê đến mức Thu Yên còn khen thầm trong bụng thấy năm huynh còn lại chuẩn bị tấn công bên thuyền của lão già họ Lục. Lão ta chẳng mảy may nghi ngờ mình đang nhầm vào cạm bẫy của một lũ cướp vui vẻ nói chuyện.
“Lý Tam có tiếng ở Diên An đúng không?”
“Tại hạ có tiếng tăm gì đâu lão gai, buôn bán nhỏ thôi!” – Lục Khưu là thương nhân, dĩ nhiên gã thủ lĩnh này đã có tính toán trước nên cố tình giả mạo Lý Tam giàu có nổi tiếng hòng dụ lão ta.
“Ta là Lục Khưu cũng là thương nhân!”
“Chúng ta có duyên thuyền cũng va vào nhau chi bằng mời Lục lão gia qua dùng chén trà. Hôm nàng tại hạ cùng vài bằng hữu có mời vài cô nương thanh lâu rất mặn mà!”
Mấy cô gái khiêu gợi cầm rượu uốn éo mà hắn ta rủ uống trà. Vậy mà lão già đó đồng ý qua “uống trà” ngay chứ.
Thấy lão ta nhập bẫy theo đúng kế hoạch, gã thủ lĩnh liếc nhẹ ra hiệu cho nàng chuẩn bị qua thuyền bên kia lấy mộc thư. Song nàng cầm bình rượu cùng khây bánh chưa kịp sang bên kia thì có một công tử tướng người nho nhã, cao quý bước ra từ trong thuyền họ Lục, nét mặt cau có gọi…
“Nhị thúc!?”
Thu Yên run lên, mím môi lại núp vào không dám thốt lên tên vị công tử đó dù chỉ trong đầu mình.
Gã thủ lĩnh cũng giật mình nhìn thấy còn có người khác đi chung với Lục Khưu ngoài dự tính. Hiệp Phong núp chờ bên bến thuyền cũng thấy thủ lĩnh nhìn khẽ ra hiệu kế hoạch sẽ có chút thay đổi không như ban đầu tính toán.
Lục Khưu ôm cô kĩ nữ ra nói với cháu đứng bên kia thuyền…
“Hoà Khánh, bên đây có Lý đại gia mời dùng chút ‘trà’, con cũng qua đáp lễ chút đi!”
Lục Hoà Khánh nhìn ồn ào vui vẻ, kĩ nữ toàn là hàng tuyển cực chuẩn mỹ nhân. Gã thủ lĩnh nhanh chóng đi ra có chút khúm núm hơn lúc ban nảy sợ bị nhìn trực diện…
“Công tử cũng qua ‘dùng trà’ cho vui. Trà thơm còn nhiều lắm!”
Hoà Khánh nuốt nước bọt, vốn hắn ta là một tên háo sắc thì mời qua chổ vui vẻ dễ gì từ chối. Thu Yên thấy Lục Hoà Khánh là sợ run lên rồi thiếu điều không dám thở nữa.
Nếu nàng không lọt vào con mắt cú vọ háo sắc của Lục Hoà Khánh thì cha cũng đâu bị hãm hại, nàng cũng không có đến nước đường này.
Khi có thêm người lên thuyền “thưởng trà”, Thu Yên mang rượu và bánh lên thuyền bên họ Lục như thay Lý Tam gia tiếp đãi nô bộc của Lục lão gia. Khi nàng lên thuyền thì năm huynh trong Thập đại cẩu cẩu chờ nảy giờ nhẹ nhàng xử êm hết mấy tên lính gác.
Bên kia Lục Khưu và Lục Hoà Khánh mãi mê tửu sắc không chú ý thuyền nhà mình. Thu Yên quan sát thấy ổn nên nhanh chóng đi tìm mộc thư để khi nàng ra báo hiệu thì Hiệp Phong và năm huynh còn lại sẽ làm kế rút quân cho cả đám giả thưởng trà.
Gã thủ lĩnh cố ngồi cười uống rượu nhưng né tránh Hoà Khánh. Hắn mong Thu Yên nhanh tay lẹ chân một chút chứ không khéo kéo dài không lâu vì Lục Hoà Khánh cũng phút sinh chút nghi ngờ…
“Lý đại gia đây nhìn rất quen mặt!”
“Vậy sao, công tử?”
Hắn cười cười muốn đánh lạc hướng. Lục Hoà Khánh tuy cảm thấy rất quen mặt nhưng thật sự cũng không nhớ đã gặp người này ở đâu nên cũng thôi suy nghĩ lo ôm mỹ nữ.
Nhưng loáng thoáng Hoà Khánh chú ý lại bên thuyền không có ai đi gác. Tên đó tuy háo sắc nhưng làm việc cũng không phải dễ lừa. Mắt thấy Hoà Khánh mà phát hiện có biến thì coi như thất bại nên gã thủ lĩnh vội nâng chung rượu….
“Mời Lục công tử một chung!”
“Ta về thuyền chốc lát sẽ trở lại tiếp rượu Lý gia sau!” – Lục Hoà Khánh xoay cười nói rời đi.
Thất sách, mọi người run lên kể cả đám trong thuyền ăn chơi và bọn mai phục chờ bên ngoài. Thủ lĩnh không giữ chân Hoà Khánh kịp xem ra sẽ bại lộ ngay. Nhưng gã thủ lĩnh vẫn bình tĩnh giơ tay ra hiệu mọi người giữ nguyên vị trí.
Thu Yên vào bên trong thuyền liền sững sốt vì gã thủ lĩnh không có nói trước trong thuyền rất lớn, bày trí nhiều phòng ốc làm sao nàng biết mộc thư chứa ở đâu chứ. Thu Yên mím môi đành làm liều dù run rẩy do lần đầu trong đời làm chuyện xấu.
Nàng vào từng căn phòng bên dưới thuyền, có bốn phòng hai bên chỉ là phòng ngủ không chứa đồ đạc gì cả, chắc chắn chỉ ở căn phòng lớn sâu nhất bên trong thôi nên nàng nhanh chóng đi đến.
Trong phòng đầy các rương lớn nhỏ, nàng cố mở ra xem thấy là trái pháo và vũ khí nằm độn dưới tơ lụa, sâm quý bên trên thật không khỏi kinh ngạc. Những thứ này dùng cho kế hoạch tạo phản của Thừa tướng, xem ra tình hình nghiêm trọng hơn nàng nghĩ nhiều.
Thôi suy nghĩ lung tung, Thu Yên cô tìm mộc thư kẻo gã thủ lĩnh “chém” chết nàng. Nhưng có tiếng bước chân làm Thu Yên giật mình ngẩn lên. Hình như có người trở lại thuyền, nàng sợ quá cuống quýt cố tìm thì va vào kệ tủ làm một cuộn da dê rơi ra. Trên đó có hoạ lược đồ, nàng mới chỉ nhìn sơ thì thấy kệ tủ là một cơ quan.
Trên kệ có thể mở ra như một cánh cửa sổ nhỏ giả ngăn sách, nhờ ban nảy mảnh da dê này rơi ra mới để lộ. Thu Yên mở ra nhìn thấy ngay mộc thư gỗ đen có khác mộc thư nàng có nhưng chắc chắn đúng là nó.
Lục Hoà Khánh sắp bước qua mạn thuyền. Gã thủ lĩnh nhìn, Thu Yên quá chậm rồi không kịp nữa không kéo sẽ lộ nên hắn phất tay cho Hiệp Phong báo không chờ nữa.
Nếu để Hoà Khánh phát hiện ra còn rối hơn cho cả bọn. Thế là Hiệp Phong cùng năm thằng còn lại lao ra sinh sự giả làm bọn đầu gấu ở bến thuyền chuyên bảo kê các tiểu thuyên nhằm ăn tiền…
“Đây là địa bàn của đại ca chúng ta mà các ngươi đến vui chơi như thế này coi được sao? Phá đi bọn bây!”
Lục lão gia đang mê mẩm “thưởng trà” cũng đơ ra vì đám người vào sinh sự. Hoà Khánh nghe động nên xoay lại nhìn. Thuyền của Lý Tam gia đang vui vẻ tự dưng náo loạn. Thập đại cẩu cẩu chia hai phe hùa đánh nhau trông dữ dội khiến ai nhìn cũng sợ né xa, thuyền vì thế cũng bập bênh muốn lật.
Hoà Khánh xoay bước có ý trở lại qua bên thuyền Lý gia thì đúng lúc Thu Yên ngốc nghếch chui đầu ra.
Nàng thất kinh run ngay nhìn nam nhân trước mặt, Lục Hoà Khánh kinh ngạc còn hơn cả nàng còn thấy trong tay nàng có mộc thư. Gã ta cười nhẹ đáng sợ…
- Liễu Thu Yên! Tưởng nàng trốn ở nơi nào thì ra tự biết đến tìm ta!
Thu Yên sợ nhất là người này. Từ lần đầu vô tình gặp nơi kinh thành thì gã ta luôn muốn chiếm đoạt nàng rồi. Thu Yên dồn hết can đảm nắm chặt mộc thư trong tay liều mạng chạy thì Hoà Khánh vươn tay giữ lấy.
Nàng vùng ra, hết đường chạy đành thoái lui xuống dưới hầm thuyền. Hoà Khánh nhìn nàng ánh mắt háo sắc, tà đạo nhởn nhơ tiến tới ép nàng vào góc. Thu Yên thật sự rất sợ, tay chân run rẩy…
“Ngươi không được bước tới!” – Lời nói của nàng xem ra vô dụng, yếu sức cản lại hắn.
“Vậy sao? Ta thấy có lẽ nàng nên ngoan một chút bỏ thứ đó xuống để chúng ta còn tiện vui vẻ. Lâu quá rồi ta thật nhớ nàng phát điên đó, lẽ ra nàng nên chịu làm thiếp của ta thì chuyện cũng đâu tới mức này đúng không? Giờ ta thưởng thức thân thể trắng trẻo của nàng thoả thích sau đó đem giao Hình Bộ cho cha con nàng đoàn tụ cũng chẳng muộn.”
Lời lẽ dâm tà, đáng khinh từ miệng hắn muốn làm ô nhục nàng khiến Thu Yên kinh bỉ, khiếp sợ. Ánh mắt Lục Hoà Khánh dâm đảng, chỉ nhìn đã thèm thuồn xuyên thấu qua hết các lớp vải áo rồi.
Thu Yên không thể hắn làm nhục mình được, tay ôm mộc thư, cả người dán sát vách phòng gỗ trên thuyền sau lưng.
“Ngươi… ngươi mà dám đụng đến ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay!”
“Cắn lưỡi cũng không chết ngay, đến lúc đó nàng và ta ân ái ái ân đỡ phải nghe tiếng nàng kêu cứu còn sướng hơn!”
Lục Hoà Khánh quả là háo sắc, dâm tà danh bất hư truyền, hắn đã quyết có mỹ nhân như nàng lâu lắm rồi nhưng hận cha con nàng tính cách ngang bướng, không biết trời cao đất dày từ chối hắn. Thưởng hoa xong rồi cũng là hoa nát, lúc đó nàng có chết gã ta cũng mặc.
Hoà Khánh sấn đến, Thu Yên thấy bản thân tiêu chắc rồi không những không cứu được cha, không giữ được mạng mình còn bị làm nhục như thế.
Nhưng tay Hoà Khánh mới vươn đến áo lụa tì nữ nàng đang giả dạng, Thu Yên thì nhắm mắt phiến lệ thì có người từ sau “quăng” mạnh Lục Hoà Khánh vào góc tường gỗ.
Thu Yên nghe động vội mở mắt, lập tức nước mắt càng tuôn chạy ra sau lưng gã thủ lĩnh. Thật may hắn ta giữ lời bảo vệ nàng như đã nói chứ nếu không nàng tưởng mình đã bị xâm hại.
Hắn đã bỏ râu giả, xoay nhìn nàng, cảm nhận tay run rẩy đang níu áo mình mà hỏi…
“Có sao không?”
“Hic… không sao!!!” – Thu Yên tém nước mắt trả lời, dù mừng nhưng nét mặt vẫn tái xanh do đã quá hoảng sợ. Gã thủ lĩnh nhìn thế, bất giác co chân đá thêm vào bụng tên công tử một cước. Hoà Khánh đau như lộn ruột ôm bụng không còn sức nhúc nhích nhìn bóng hai người chạy khỏi đó rồi ngất đi.
Lục Khưu bực mình vì đang “thưởng trà” vui vẻ tự dưng bị phá ngang đành về lại thuyền thấy ngay hai đứa mới chạy lên.
Thu Yên hoảng lên không biết làm sao thì hắn đã đột ngột túm lấy nàng cùng nhảy khỏi thuyền. Lão ta nhanh chóng chạy xem không thấy bóng người ngoi lên khỏi mặt nước. Vài tên lính đi tìm quanh phát hiện số lính ở lại giữ thuyền đều bất tỉnh, kể cả Lục Hoà Khánh cũng không thoát.
Chiếc thuyền cạnh bên của Lý Tam giả im ắng không người vì đã xong vỡ tuồng hay. Kế hoạch trót lọt, đại công cáo thành đúng như đã tính toán… trừ việc uống nước sông mà thôi.
Chương 15
Kế hoạch trót lọt, đại công cáo thành đúng như đã tính toán… trừ việc uống nước sông mà thôi. Thu Yên ho sặc, lạnh run ngồi bệt xuống bờ sông bên kia bến thuyền.
Quả là một con sông lớn nước thật siết nên bơi qua được đến đây cũng nhờ gã thủ lĩnh lôi nàng theo nếu không Thu Yên chìm giữa sông rồi nhưng cả hai cũng dạt xa cả một đoạn dài theo dòng nước.
Gã thủ lĩnh cũng thở mệt, bộ dạng của hắn khi không có Hiệp Phong bảo vệ cũng không đến nỗi ẻo lã yếu đuối trói gà không chặt thường ngày. Hắn vuốt nước khỏi mặt nhìn bờ bên đây còn là rừng thưa vắng vẻ chưa được con người khai hoang.
Hắn cất mộc thư vào người sau đó nhắm hướng phải đi. Thu Yên vẫn còn mệt lắm, ngồi thở nghe hắn nói…
“Tốt rồi! Hiệp Phong và đám nhỏ sẽ chờ ở khúc quanh đoạn sông cách đây 10 dặm. Chúng ta đi bộ phải nhanh thôi để tranh thủ về Kinh sớm!”
Nghe về Kinh thành, Thu Yên dù có yếu sức vẫn tự khoẻ ngay nha. Chờ cả tháng dài, giờ nàng mới đến cứu cha đây, dù không biết hắn dùng cách gì giúp nàng nhưng hắn cũng đang dẫn nàng đến Kinh thành như đã hứa rồi.
Thu Yên cả người ướt dẫm, bơi qua sông rất mệt nhọc đứng lên có chút khó khăn mà hắn ta cư nhìn nhìn thôi không thèm giúp nàng, sau đó còn đi lao lao đúng tác phong “coi thường” nàng của hắn.
Trời thì trưa nắng, có bước trong bóng cây nhưng cả người từ ướt lạnh vẫn bị không khí làm cho khô khốc. Thu Yên rên rỉ khi vẫn cố bước theo sau hắn cách cả đoạn dài, chân nàng vẫn còn đau vết thương té ngựa …
“Tui khát nước…Đau chân nữa!”
“Đi mới một canh giờ đã than rồi! Hồi nảy dưới sông uống nước chưa đủ hả Hồ ly?” – Cái giọng hắn thật đáng ghét không có chút cảm thông chia sẻ gì với người khác cả làm Thu Yên tức run la lên.
“Nước đó mà tính gì?”
“Chịu đựng đi! Ở đây không có quán trà cho cô vào uống nước đâu!”
Thu Yên ấm ức cố lê bước theo hắn. Nếu được cùng đi với Hiệp Phong hay các huynh khác thì nàng đã được nâng niu, trân trọng rồi. Nói chung do nàng xui khi phải đi chung với loại nam nhân như gã thủ lĩnh này làm chi.
Thu Yên thật sự thấy hơi choáng, cổ họng khát khô đau rát, thở bắt đầu khó nhọc. Bên cạnh phải là sông có biết bao nhiêu nước nhưng không thể uống mới thật đầy đoạ con người. Chợt mắt nàng loé sáng nhìn vào trong rừng thấy có dòng suối nhỏ mừng rỡ reo lên…
“Có suối kìa, chúng ta uống tí nước đi!” – Nghe thế gã thủ lĩnh cũng nhìn sang rồi nhăn mày nhíu mặt.
“Nước suối cũng không sạch sẽ gì đâu, uống rồi đau bụng đó!”
“Tui muốn UỐNG NƯỚC !!!” – Thu Yên hét ầm lên như trẻ con hư hỏng, hắn ta có khó chịu cũng không thể cản.
Vậy là cả hai nghỉ lại chút xíu. Hắn đương nhiên không uống nước bậy bạ chưa nấu nên chỉ rửa mặt cho mát. Nước suối từ khe đá ra trong vắt mát lạnh như thế, nàng khát gần chết chẳng lo chuyện đau bụng. Thu Yên hạnh phúc lấy mảnh da dê từ trong túi nhỏ làm vật để hứng nước uống.
Hắn ta ngẩn lên nhìn tấm lược đồ lập tức giật cái phạch tàn bạo, nước đổ ướt cả người nàng khiến Thu Yên lại cáu lên.
“Nè, huynh thật không có ý tứ!!!”
“Ở đâu cô có cái này!?” – Hắn nhìn lược đồ trên da dê, vẻ mặt thoáng nở nụ cười tươi tỉnh. Nhìn gã nam nhân biến thái cười, trông thật là sáng chói rạng ngời khiến cơn tức của nàng lặng mất tăm, ngoan giọng trả lời.
“Hồi nảy trên thuyền họ Lục tui thấy nên lấy luôn!”
“Giỏi lắm! Không căn dặn nhưng lấy được thứ còn hơn ta mong nữa!” – Trông hắn thật sự đang rất hứng khởi.
“Nó là gì thế?” – Thu Yên tò mò hỏi.
“Lược đồ các điểm cất vũ khí của Thừa tướng ở khu vực nội – ngoại Kinh Thành. Phải nhanh về Kinh thôi!”
Hắn nói rồi đứng dậy có ý đi ngay. Thu Yên cũng uống nước rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo kẻo hắn ta bỏ nàng ở lại luôn, ai chứ gã này dám làm thế thật nha. Nhìn hắn, câu hỏi trong đầu nàng từ lúc đầu cho đến tận bây giờ càng mãnh liệt hỏi…
“Huynh không phải cướp bình thường đúng không? Tui thấy huynh làm toàn mấy trò gì đâu không àk!”
“Gì mà trò không đâu!? Cái này cũng là giúp cô đó cô nương. Đi nhanh lên đi ta bỏ bây giờ!”
Thu Yên ủ rũ, nàng thật tò mò quá mà hắn cứ làm ngơ mặc kệ nàng. Đầu nàng càng lúc càng nặng trịch có chút choáng váng khó chịu cố lê từng bước theo sải chân vừa dài vừa nhanh của gã thủ lĩnh.
“Huynh … tên gì vậy?” – Thu Yên dốc hết cam đảm hỏi ra lí nhí làm hắn giật mình, xoay lại nhìn nàng. Nàng thấy có chút mắc cỡ còn hắn lại tỏ ra khi dễ nha…
“Có cần hỏi tên ta sớm thế không hả hồ ly?”
“Tui có hỏi các huynh nhưng không ai nói hết!” – Nàng giải thích cố không nói toẹt ra là mình thật vô cùng muốn biết tên hắn. Suốt ngày chỉ biết hắn là thủ lĩnh hoặc gã biến thái thì nàng thật nhức cái đầu nha.
Hắn nhìn gương mặt có chút ửng hồng của nàng, lập tức thấy hơi sợ nói lạnh giọng đáng ghét: “Vậy thì khỏi biết luôn đi!?”
Thu Yên nhíu mày lại, cả cái tên mà hắn cũng khinh thường không thèm nói cho nàng biết hay sao thật là nam nhân biến thái ác ôn.
“Sao mà được!? Nếu huynh giúp tui cứu cha thì tui phải biết tên ân nhân chứ, chẳng lẽ cứ cho huynh là gã biến thái mãi hả?”
Giờ thì sự bình tĩnh của hắn biến mất ngay thế bằng cơn thịnh nộ. Hắn ta tuy quái đảng, không giống ai nhưng cư nhiên chưa người nào dám nói ra trực tiếp hai từ bất kính đó trước mặt hắn.
Thu Yên trơ ra nhận ngay cú đánh lên đầu đau điếng từ hắn.
“Đau!!! Huynh còn dám đánh cả nữ nhi sao?” – Mắt nàng phiến lệ, tay cố ôm đỉnh đầu đang nhức như có người đóng đinh thật mạnh lên trên vậy.
“Ta đánh đó! Cô dám nói ai biến thái hả?” – Gã thủ lĩnh gầm gừ không ngại bắt nạt nữ nhi nha làm nàng tức điên lên.
“Huynh chứ ai cái đồ biến thái ác nhân ác đức, không thích nữ nhi chỉ đeo bám nam nhân thì còn gì không chịu là biến thái hả?”
“Hôm nay ta phải đánh chết cô thôi con hồ ly kia!”
Ai chứ tên khốn này sẽ không thương hoa tiếc ngọc, hắn mà đánh quăng xác nàng trôi sông cũng có khả năng nha. Nàng biết do mình đi chọc hắn trước làm chi giờ phải gánh hậu quả nên chỉ co ro ôm đầu chờ chết.
Hắn giơ tay đến định đánh thật nhưng bàn tay chạm lên trán nàng không dùng nhiều lực gây đau, thậm chí hắn khựng lại để sờ trán nàng.
Thu Yên hết hồn, bối rối mở mắt nhìn nam nhân trước mặt đang dùng tay chạm lên trán nàng, có thể nói từ lúc biết gã thủ lĩnh này, đây là hành động ôn nhu nhất hắn từng dành cho nàng.
Nhưng thật sự tên đó không cố ý làm thế, hắn thu tay lại kết luận quả quyết.
“Cô sốt khi nào vậy, trán nóng như thế!?”
“Vậy sao? Nảy giờ tui hơi mệt xíu thôi!” – Nàng ôm vội hai má đỏ, nóng rang của mình. Hắn chỉ mới quan tâm chút xíu xiu mà nàng đã thấy rất là vui rồi. Hắn thấy người ta bệnh rồi nên tạm không đánh, xoay đi lạnh ngắt như cũ.
“Vậy thì đi nhanh lên, đến nơi nghỉ ngơi uống thuốc.”
Thu Yên nhìn dáng hắn đi trước, giọng điệu lúc nào cũng ra lệnh trên đầu người khác cả thật khó ưa. Nàng chờ đợi được gì ở một nam nhân như hắn ta chứ.
Trước đây có nhiều công tử mến mộ nhưng Thu Yên chưa từng thấu hiểu thế nào là rung động, thế nào là tâm có ý cả. Vậy mà nay đối với một gã cướp biến thái thích nam nhân, đối xử tàn bạo với nàng nhưng tim nàng lại loạn nhịp.
Thu Yên tự mắng mình vì cha trong ngục chưa biết ra sao lại bị cảm xúc vớ vẩn lấn chiếm tâm tư.
Chân nàng bước loạng choạng vấp ngay rễ cây té dài xuống. Gã thủ lĩnh xoay lại thấy thế thay vì chạy lại đỡ ngay như người bình thường, hắn lại mắng ngay vào mặt nàng…
“Đi có như thế cũng té? Cô là trẻ con hay sao, có cần ta dạy đi lại không hả?”
Thu Yên lúc này không có đủ sức chửi dù có tức lắm. Tay chân nàng vẫn còn bị thương, sốt cao nên phờ phạt, bộ dạng như con cún nhỏ cố đi bằng hai chân nhưng vô vọng.
Hắn ta nhìn thấy đây là “sự nguy hiểm” của hồ ly tinh nhưng muốn tàn nhẫn như bình thường thật không đành.
Hôm trước khiến người ta té đau như thế, lương tâm xót lại trong tấm lòng vô nhân đạo của hắn cồn cào lắm.
Thu Yên bất ngờ khi hắn đỡ nàng lên lưng cõng nhẹ nhàng. Tim nàng đập không kiểm soát, đang sốt lại thêm đỏ mặt cảm giác thật choáng váng vì tấm lưng rộng mạnh mẽ.
Còn hắn ta hối hận ngay lúc làm, cả người nàng mềm mềm nhỏ nhắn trên lưng làm hắn muốn phát run. Nhưng hắn không thể lại hất người ta đi như hôm nọ được, bữa nay là hắn chủ động, xem như hắn cõng tiểu Hoa vậy.
Gã thủ lĩnh bước nhanh, Thu Yên rụt rè rồi cũng níu lấy vai hắn. Được gần hắn như thế này nàng cảm thấy lòng vui kì lạ. Con đường phía trước có lẽ còn xa, nàng muốn được hắn cõng mình quan tâm mình mãi như thế.
“Vậy huynh tên gì thế?” – Vì sốt cao, giọng nàng càng thều thào. Hắn cõng người ta cũng đủ căng thẳng lắm rồi nên không suy nghĩ phức tạp trả lời luôn.
“Thiếc Thẩm Nhiên.”
“…tên gì ngộ vậy?” – Thu Yên nhíu mi nói ngay, thật sự tên của hắn xấu hơn nàng đoán nữa nha. Hắn bực mình vì bị chê tên nên cằn nhằn nói.
“Chứ tên Thu Yên không ngộ hay sao?”
“Đâu có, mẹ sinh tui vào một ngày mùa thu rất yên tĩnh nên cha đặt tên thế đó! Vậy sau này tui gọi huynh là Thẩm Nhiên nhé!”
Giọng nói trong veo đang thốt ra tên hắn bên tai khiến tên đó thoáng rùng mình. Trong số hồ ly tinh hẳn Thu Yên là con đầu đàn rồi, quá lợi hại đến hắn còn thất kinh hồn vía.
“KHÔNG ĐƯỢC!” – Gã thủ lĩnh phản đối như thể hét lên sợ lại bị nghe tên mình từ miệng Thu Yên thốt ra.
“Thế thì tui gọi là Nhiên ca nhé!?” – Nàng lại hỏi, muốn gọi tên hắn thật thân thiết như Hiệp Phong vậy nhưng càng khiến hắn sợ thêm nhiều nhiều.
“Không luôn! Cô còn nói nhiều ta cho té nữa bậy giờ.”
Tên đó không biết làm sao đành doạ nàng cho bớt lộ ra mình đang run. Thu Yên tức quá la lên.
“Huynh là tự cõng tui còn làm tui té thì tui mét Phong ca nè!”
“Uy hiếp ai vậy hả hồ ly tinh kia?”
Cả hai cải nhau suốt con đường rừng ven sông. Hắn ta quả xấu xa và tàn nhẫn nhưng gần hắn thế này cũng đủ với Thu Yên rồi. Nàng nhắm mắt lại tựa lên tấm lưng rộng nghe nhịp tim, hơi thở đều đều cùng mùi hương lẫn chút trầm hương dễ chịu của hắn. Thu Yên cảm thấy rất an tâm ngủ quên không thôi cầu mong cha sẽ bình yên chờ mình.
———————-
Lục Khưu đỡ Lục Hoà Khánh ngồi dậy. Công tử bị ăn một cước kình lực khiến nội tạng tổn thương, cả bụng bầm tím.
“Con nói là ai?” – Lục Khưu run rẩy hỏi lại làm Hoà Khánh nheo mắt nói.
“Hắn chắc chắn là Thất vương gia, lúc trên thuyền đeo râu giả nên con nhìn mãi không ra. Hắn lấy được mộc thư rồi sẽ bất lợi cho cha con! Thúc mau cho bồ câu báo tin trước cho cha đi!”
Hai năm trước, Lục Hoà Khánh có dự tiệc trà trong cung từng gặp qua Thẩm Nhiên. Ông thúc nói thật cũng không tin nổi mình đã trúng kế mà không hay.
“Không ngờ Thất vương gia lại có thể bày mưu lấy trộm đồ như thế!?”
“Hắn còn được gọi là hắc vương gia mà Nhị thúc. Hành tung mờ ám, ít khi ở tại Kinh thành chỉ làm tay chân bên ngoài cho hoàng thượng. Hắn muốn gì con nhất định sẽ ngăn lại và có cả Liễu Thu Yên nữa.”
Lục Hoà Khánh ôm bụng vẫn đau đớn nhớ càng tức giận hơn. Hắn muốn Thu Yên một phần nay lại muốn thêm thập phần vì bị đánh đau. Chắc chắn thù này Lục Hoà Khánh nhất định sẽ trả thật đắt cho cả hai.
Chương 16
Thu Yên mơ màng tỉnh giấc thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ có chút lắc lư dường như là trên một khoang thuyền. Mọi thứ mơ mơ hồ hồ vì trận sốt nhưng nàng biết mình đang trên đường đến Kinh thành cứu cha là an tâm rồi.
Thay áo, chải tóc lại cho tươi tỉnh nàng mới đi ra ngoài thấy các huynh đang nhởn nhơ ngồi câu cá câu mực trên mạn thuyền. Chiếc thuyền lớn đang vi vu vượt con sông lớn xuôi dòng nước về phía đông bắc.
Thấy nàng cả bọn hớn hở quan tâm…
“Khoẻ hơn chưa tiểu Yên? Muội sốt cao hơn hai ngày trời luôn!”
“Muội thấy khoẻ rồi cám ơn các huynh!” – nàng cười tươi khi được mọi người quan tâm như thế. Thật sự Thập đại cẩu cẩu đối xử với nàng như một tiểu công chúa vậy.
“Ăn chút bánh đi tiểu Yên!” – Hiệp Phong bước từ sau đến với dĩa bánh bao làm nàng hớn hở ngay vì thật rất là đói rồi.
Nàng gặm bánh cười, Hiệp Phong cũng cười với nàng bộ dạng ôn nhu quan tâm. Nhưng nàng nhìn vẫn còn thấy thiếu một gã không thể thiếu.
“Thẩm Nhiên đâu rồi các huynh?’
Nàng chỉ hỏi thôi chứ trên thuyền này hắn ta cũng không thể chạy đi xa. Nhưng cả Hiệp Phong còn trơ ra bất ngờ, có huynh còn làm rơi cả cần câu ra ngoài sông luôn. Tất cả đều nhìn nàng một cách quái lạ khiến Thu Yên có chút sờ sợ. Nàng không dám ăn nữa hỏi.
“Sao vậy các huynh? Muội nói có gì sai sao?”
Cả Hiệp Phong còn chưa từng được thốt ra tên của thủ lĩnh hỏi sao không sửng sốt. Mà việc Thu Yên biết tên hắn chỉ có thể do chính Thẩm Nhiên nói cho biết thôi.
Và một gã ở trần, uể oải hình như cũng mới ngủ dậy cầm vỏ bình rượu rỗng đi từ thuyền trước ra sau thấy Thu Yên và cả đám nọ.
Hắn không chú ý mọi người đang ngơ ngác khó hiểu, hắn nhìn nàng, hôm trước nàng vì sốt đã mê mang không biết gì trên vai hắn. Tuy có chút để tâm đến người ta song hắn vẫn nói ra vẻ lãnh đạm thờ ơ…
“Khoẻ chưa hồ ly tinh!?”
“Khoẻ rồi! Cám ơn huynh!” – Thu Yên vui lắm khi được hắn hỏi trước. Thẩm Nhiên thấy nàng sắp cười với mình chưa chi đã đề phòng trước xoay người kéo Hiệp Phong đi.
Thu Yên chỉ thấy hắn lạnh lùng như bình thường đối với mình nên ỉu xìu ăn bánh nhìn theo hai người đó.
Nhìn cảnh, Thập đại cẩu cẩu hơi run nha vì sự việc lại đột nhiên diễn biến “phức tạp” đến mức này.
Trên thuyền có giới hạn, đi lòng vòng một hồi cũng gặp dù mỗi lần thấy Thu Yên hắn “sợ” trốn đường khác rồi. Giờ cả hai gặp riêng thì đám lóc chóc cũng cố chen lấn xem lén tình hình. Hiệp Phong không nói hay biểu hiện gì nhưng cũng lặng lẽ nhìn.
“Đến Kinh thành tui phải làm gì nữa? Huynh giúp tui trà trộn đi gặp người đáng tin cậy để dâng cáo trạng hả? Hay là chúng ta phải tìm hiểu kẻ nào là tay sai của Thừa tướng?”
“Cô hỏi kiểu đó ai trả lời kịp hả?” – Hắn nổi khùng nạt vào mặt nàng.
Thấy thủ lĩnh lại chửi bới um xùm, đám nhỏ thôi nghi ngờ cả hai có gì đó bất thường. Dù sao thủ lĩnh biến thái lâu năm như thế không thể thay đổi nhanh như vậy lại thích nữ nhi đâu.
Hiệp Phong vẫn đứng nhìn Thu Yên vì bị la nên ủ rũ, ỉu xìu, khi nàng như thế, ánh mắt Thẩm Nhiên cũng có chút xao động ăn năn như lỡ nói quá nặng lời. Hắn như thế chính hắn còn không nhận ra.
“Tui chỉ vì bối rối không biết làm sao khi lo cho cha. Tui cần huynh hướng dẫn mà!” – Thu Yên nói mắt phiến chút lệ long lanh, môi nhỏ mím mím bộ dạng đáng yêu vô cùng.
Nhìn nàng như thế hắn lại vội nhìn đi đâu đâu ra ngay bờ sông làm nàng lại tưởng hắn nhìn gì cũng vội nhìn theo… vẫn là hắn nhìn vớ vẩn không có gì cả.
Người ta né nhìn nàng như thế nhưng nàng ngốc nghếch cứ bị lừa nhìn theo. Thẩm Nhiên ho khan khù khụ nói.
“Đến nơi là được rồi để hết ta lo cho!” – Nghe hắn nói thế nàng càng khẩn trương hơn nữa.
“Huynh lo làm sao? Huynh nộp cáo trạng giúp tui hả? Tui đang bị Hình bộ truy nã có cần trốn không? Tui ngồi yên chờ không nổi đâu, Hình bộ truy án cha tui ngay rồi!”
Nàng vì lúng túng con đường giải quyết trước mắt nên tật cũ hỏi loạn tới tấp khiến hắn ta nổi khùng.
“Ta đã nói ta lo cho rồi còn ở đó ồn ào, thật là muốn đem cô quăng khỏi thuyền cho uống nước im miệng luôn!” – Hắn không thể không bực mình, mà đã bực mình ăn nói lại thô lỗ, tàn bạo với nữ nhi.
Thu Yên chỉ vì hắn mờ mờ ám ám, thân là cướp mà tự tin phơi phới như thế nên thắc mắc xíu thôi, hắn đã không giải thích sơ dù chỉ sài lại còn hung dữ. Chiếc thuyền nhanh chóng đầy tiếng cải lộn.
“Huynh mà cứ đối xử như thế với nữ nhi thế nào cũng chỉ có toàn con gái, không có ai nối dỗi luôn, tuyệt tự tuyệt tôn!”
“Cô… Giờ thì lộ đuôi hồ ly rồi nha! Miệng lưỡi độc ác dám trù ẻo ta!? May mà ta đây không tính lập gia thất nên cốc sợ cô trù ẻo háhá…”
Hắn cười phấn khích chẳng hiểu sao nàng trơ ra thẫn thờ. Hắn không lập gia thất là việc của hắn liên quan gì đến nàng chứ? Hắn vốn không ưa gì nàng, toàn do bản thân ngốc nghếch giờ thấy buồn lại càng đại ngốc.
Biến thái như hắn phải cùng Hiệp Phong ngao du sơn thuỷ, phiêu diêu tự tại mới đúng làm gì cùng một nữ nhân lập gia thất.
Thu Yên không nói gì nổi bỏ đi luôn giấu nỗi buồn thầm kín. Gã thủ lĩnh hết hồn vì chưa cải nhau đến đâu nàng đã bỏ cuộc rồi sao?
——————
“Muội khó ngủ hả?” – Giọng Hiệp Phong làm nàng xoay lại cười. Hiệp Phong cũng ngồi xuống nóc khoang thuyền cùng với nàng nhìn cảnh đêm. Thu Yên ôm chân nghe gió thổi lộng, cảnh sông phía trước tối như mực không thấy gì nhiều.
Cứ hễ gần Hiệp Phong thì nàng thoải mái tâm tình trút giận ngay. Nàng nhanh chóng chun mũi ca cẩm.
“Muội lo cho cha mà hắn ta không nói rõ ra khiến muội không an tâm tí nào!” – Giọng nàng đầy bực tức thiếu điều lôi cả tên họ vừa biết của gã thủ lĩnh ra chửi. Hiệp Phong chỉ cười nhẹ nói.
“Muội tin đúng người rồi yên tâm đi!”
“Nhưng huynh ấy sẽ làm cách gì?”
“Đến nơi muội sẽ biết ngay thôi!” – Hiệp Phong nói chắc nịch như đánh cược vào thủ lĩnh của mình cũng không khiến nàng tin tưởng thêm dù chỉ một chút.
Dù có tin tưởng Hiệp Phong nhưng hắn ta thì nàng cũng không thể tin như thế. Thấy Thu Yên có vẻ chưa tin mấy Hiệp Phong nói, giọng ấm áp gần gũi diu dàng nhưng nội dung lại làm nàng lạnh toát cả người.
“Muội có ghét thủ lĩnh không?”
Đây là dạng câu hỏi dễ trả lời ‘có’ hoặc ‘không’ thôi nhưng sao tim nàng đập trễ nhịp nói năn không hoạt bát, không lẽ Hiệp Phong nhìn ra chút gì rồi sao?
“Cũng ghét chút chút… bị người ta ghét thì tự động cũng phải ghét ngược lại!?” – Trả lời xong nàng mím môi không biết nói thế có ổn không nữa. Hiệp Phong cười phì như nhớ gì đó lại cười.
“Đúng rồi, nhưng nếu thủ lĩnh không ghét nữ nhân thì ắt hẳn cũng có cả chục thê thiếp rồi vì không nữ nhân nào ‘cưỡng lại’ nổi sức hút người cả!?”
Thu Yên nghe mà hết hồn ngay. Sao Hiệp Phong tối nay nói chuyện có chút quái lạ đến vậy, nói toàn chuyện nàng đang cố tống khỏi đầu đây. Nàng cố cười gượng thành ra xấu hoắc nói…
“Vậy sao? Muội thấy huynh đáng được nữ nhi mến mộ hơn huynh ta chứ!”
Nàng cố điều chỉnh lại tình hình tránh khỏi xoay quanh gã thủ lĩnh kia nữa. Hiệp Phong mắt có chút liếc khẽ sau cột buồm rồi lại vui vẻ nói tiếp với nàng….
“Cám ơn muội! Huynh sẽ xem đó là lời khen!”
“Muội khen thật mà! Hi vọng muội mau cứu được cha rồi về nhà sống bình yên như trước. Còn các huynh sẽ làm gì hả? Đi cướp tiếp sao?”
“Cái đó còn tuỳ ý thủ lĩnh nữa. Muội lạnh không sao mặt tái mét thế?”
Hiệp Phong lấy áo khoát của mình choàng cho nàng, tay còn ân cần vỗ nhẹ đỉnh đầu Thu Yên như trẻ con. Thu Yên cười toe toét không ngại choàng áo của Hiệp Phong.
Có gã trốn sau cột buồm nhìn cả hai, nụ cười tươi nàng dành cho Hiệp Phong mà bỏ đi không theo dõi nữa.
Tất nhiên thủ lĩnh đây ghét người ta, làm trò tàn bạo thì bị nàng ghét cũng là lẽ thường không hiểu cảm giác có chút mất hứng không thèm canh “bảo vệ” Hiệp Phong khỏi bị hồ ly dụ dỗ.
Hiệp Phong biết Thẩm Nhiên đã đi chỉ cười khẽ nói tiếp với nàng…
“Huynh cũng có một tiểu muội nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi muội bây giờ!”
“Muội rất tiếc Phong ca!” – Thu Yên biết cảm giác mất đi người thân ra sao từ khi mẹ qua đời nên rất cảm thông với Hiệp Phong bằng cả tấm lòng. Hiệp Phong lại vỗ đầu nàng nói dịu dàng.
“Không sao!? Huynh xem muội như tiểu muội của huynh, muội có phiền không?”
“Đâu có! Muội thích lắm! Muội luôn muốn có đại huynh, Phong ca lại tốt như thế muội mừng còn không kịp sao lại phiền!?”
Cả hai vui vẻ cười với nhau ngắm cảnh đêm tiếp. Người ta bên nhau như huynh muội, hoàn toàn trong sáng thế mà có người ngủ không được khi thấy Hiệp Phong vẫn chưa về ngủ.
Thật sự Hiệp Phong cũng đến tuổi có vợ rồi nếu bị “dụ dỗ” thì cũng như bao nam nhân bình thường khác thôi. Chỉ là đối với con “hồ ly tinh” đó đối với hắn ra sao hắn cũng không hiểu sao mình lại rất nhọc tâm để ý không muốn bị ghét.
Hai bên bờ sông bắt đầu có bến gỗ và các nhà thưa thớt, xem ra sắp đến nơi rồi. Nàng cùng các huynh nhìn cảnh. Càng gần Kinh thành tráng lệ thì càng đông dân cư, bến thuyền hai bên cũng xây bằng đá khối vững chắc, đẹp mắt.
Thẩm Nhiên uể oải đi ra lừ đừ do cả đêm ngủ không ngon nhìn thấy bộ dạng cải nam trang của Thu Yên. Các huynh cũng thắc mắc hỏi nàng…
“Sao muội lại giả trang rồi?” – Lần đến Lĩnh Giao vượt cổng thành có lính gác nên nàng cần giả trang còn nay tình hình rất ổn. Nhưng thật sự chỉ có mình nàng thấy không ổn .
“Muội sợ bị bắt lắm!” – Đám đó là cướp xem ra còn tự do tự tại hơn nàng nhiều.
“Không sao đâu. Đến đây là ổn rồi!”
Thập đại cẩu cẩu cũng nói giống hệt Hiệp Phong nhưng chẳng ai nói cho nàng hiểu làm sao mà nàng thấy ổn được? Dù sao giả nam trang khiến nàng an tâm hơn, nàng không muốn mình bị bắt, ảnh hưởng đến việc cứu cha đâu.
Khi thuyền cập bến chính, Thu Yên lo lắng nhìn quanh thấy bến thuyền trọng yếu của Kinh thành dĩ nhiên có binh lính tuần tra cẩn mật. Hiệp Phong ra trước đưa một tấm thiếc bài lập tức cấm vệ quân gần đó dồn lại sắp hai hàng ngay ngắn quỳ xuống dọn đường cho cả đám đi qua.
Mặt Thu Yên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra…
“Lính bị sao thế các huynh?”
Nàng hỏi chỉ làm đám nam nhân cười rần lên. Thẩm Nhiên nhìn cái mặt ngu của nàng không nén nổi một câu trêu chọc.