Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Nhật ký tân hôn phần 1
Chương 1

“A, món mới nha, em muốn ăn món này, món này, món này nữa, ô ô... Làm sao đây, món nào cũng ngon hết, món nào em cũng muốn ăn.”

“Em ăn hết được sao?”

“Ăn không hết thì anh ăn chứ sao.”

“Em đúng là tiểu quỷ tham ăn!”

“Cái gì mà tiểu quỷ chứ? Không phải là anh rõ nhất sao, hôm qua anh còn nói em “lớn” rồi đấy!”

“Phốc...”

Ở một nơi hẻo lánh có một tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng lại được trang trí với phong cách rất ấm áp. Trong tiệm, một đôi tình nhân đang mắng yêu nhau làm không ít khách trong tiệm cười trộm, thỉnh thoảng họ còn vểnh tai lên nghe một chút nội dung “ướt át” giữa họ.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn từ phòng bếp đi ra, trong tay là mấy dĩa bánh ngọt vừa mới làm xong. Gương mặt cô nhỏ nhắn lại có vẻ hơi ngốc nghếch, cô nở nụ cười điềm đạm, dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa, muốn ăn gì.”

“Ô ô... chị Thẩm, chị phải đòi lại công bằng cho em, rõ ràng là anh ấy ăn hiếp em mà.”

“Chị Thẩm, oan uổng quá.”

Thẩm Hạ Chí bật cười, đem bánh ngọt cho mấy vị khách quen rồi gõ đầu cô gái nhỏ một cái: “Em nha, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Đại Hùng, cẩn thận sau này cậu ta không cần em nữa.”

“Anh ấy dám!” Tiểu Kỳ lập tức bày ra bộ dạng Mụ Dạ Xoa, làm không ít khách ôm bụng cười lăn lộn.

Thẩm Hạ Chí cũng che miệng cười, tiệm bánh này của cô giống như một gia đình nhỏ, khách đến đây sẽ dần dần yêu thích nơi này. Khách hàng không chỉ đến đây để thưởng thức tài nghệ của cô, thỉnh thoảng họ còn tìm cô tâm sự, chia sẻ nỗi niềm.

Cuộc sống như vậy còn gì mà không thỏa mãn chứ? Huống chi, cô còn có một tiểu bảo bối đáng yêu mà.

Thật ra thì, chỉ cần không nhớ đến người kia thì mọi chuyện đều tốt, thật sự rất tốt, chỉ cần… không nghĩ đến anh.

Tiểu Kỳ thấy Thẩm Hạ Chí có chút trầm tư liền kéo kéo tay cô: “Chị Thẩm, chị đang nghĩ gì vậy?”

“À?” Thẩm Hạ Chí hoàn hồn: “Chị không nghĩ gì cả.”

Tiểu Kỳ lập tức gào to đứng phắt dậy, bày ra khuôn mặt đau khổ: “Chị Thẩm, em thật đáng thương mà.”

“Em làm sao vậy?” Thẩm Hạ Chí sờ sờ đầu tiểu Kỳ.

“Em... Em muốn kết hôn!”

“Cái gì?” Thẩm Hạ Chí giật mình, vội vàng nhìn về phía Đại Hùng: “Hai người muốn kết hôn?”

“Đúng vậy.” Đại Hùng đỏ mặt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Chị Thẩm, hôm nay chúng em đặc biệt tới đây đưa thiệp mừng cho chị, lúc chúng em kết hôn chị phải tới nhé. Chị… chị cũng coi như là người làm mai cho chúng em. Chị cũng biết đó, lần đầu tiên em gặp Tiểu Kỳ cũng là ở tiệm bánh này, hi hi.”

Thẩm Hạ Chí còn chưa lên tiếng thì Tiểu Kỳ đã ai oán cắt lời cô: “Ô... chị Thẩm, thật ra thì người ta không muốn gả sớm như vậy đâu... người ta mới mười tám tuổi à, còn cả tương lai tốt đẹp phía trước.”

Đại Hùng vội vàng lắc đầu: “Không được không được, tương lai của em phải có anh, anh cũng không còn nhỏ... ai biết được sau này em có bị người khác cướp mất không.”

“Ai thèm quan tâm anh chứ!”

Thẩm Hạ Chí nhìn hai người lại đấu võ mồm, bất đắc dĩ cười cười. Cô không nói nhiều nữa, cô biết hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Mặc dù hai người này luôn cãi vã nhưng người ngoài lại nhìn ra được là họ rất ăn ý với nhau.”

Mười tám tuổi... Đúng là còn nhỏ, còn rất trẻ.

Nhưng không phải chính cô cũng gả cho Kì Thịnh khi mới mười tám tuổi đấy sao?

Tim, bỗng dưng đau nhói, khóe miệng không kiềm được cười khổ, anh... Cũng sẽ gọi cô là tiểu quỷ, nhìn cô thỉnh thoảng la lối om sòm, giương nanh múa vuốt thì cười ha hả giống như cô là một đứa bé vô lại làm nũng. Thế nhưng anh lại không tức giận, chỉ là cưng chìu nhìn cô cười, ở bên cạnh cô. Yêu anh quả thật là chuyện rất dễ dàng nhưng cuối cùng cô lại không thể giữ anh lại, thậm chí cô cũng không biết, từ đầu đến cuối anh có yêu cô hay không.

Mặc dù lúc đầu là anh tàn nhẫn, vô tình bỏ lại đơn ly hôn cho cô rồi thong thả rời đi. Cô đã từng đau lòng, cũng từng tuyệt vọng, nhưng... Cô có tư cách gì đễ oán trách anh chứ? Gả cho anh vốn là phúc khí mấy đời của cô, anh cưới cô cũng chỉ do lòng nhân từ của anh. Nhưng cuộc sống sau khi cưới không phải là rất ấm áp hạnh phúc sao? Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của cô?

Bất luận là anh có từng yêu cô hay không nhưng ít ra… cô yêu anh, yêu bằng cả trái tim, cô lo anh đau, la anh buồn… Có lẽ, đúng như lời anh đã nói, cô chỉ là một tiểu quỷ không hiểu chuyện cho nên cuối cùng anh mới không chịu nổi nữa mà rời bỏ cô, bỏ cô lại một mình.

Vậy nếu như... Nếu như cô đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, không còn là một tiểu quỷ bướng bỉnh thì anh… có quay lại bên cạnh cô không?

Kỳ Thịnh, bây giờ em đã rất biết chuyện rồi, anh có còn cần em không?

“Heo mập đáng chết! Bà đây không làm nữa, đi chết đi, cho dù tôi có chết đói, ăn xin ven đường thì cũng không quay lại cầu xin ông.”

Thẩm Hạ Chí đeo túi xách, thở phì phì đi trên đường, vừa đi vừa mắng ông chủ vô lương tâm làm cô phải “cuốn gói” khỏi công ty. Cô thật sự chịu đủ rồi, ngày nào ông ta cũng dùng ánh mắt cưỡng gian cô. Hôm nay còn tệ hơn, còn dám động tay động chân với cô, thấy cô là một cô bé yếu đuối không ai nương tựa nên muốn bắt nạt sao?

Hừ, bảo cô đi sao? Đi thì đi! Cô - Thẩm Hạ Chí, cũng không phải là người dễ bị hù dọa, cô đã hung hăng đánh cho ông đầu heo đó một cái, sau đó đá cửa bỏ đi. Dù sao ở đây không giữ cô thì cũng có chỗ khác giữ cô, cô sẽ không chết đói.

Nhưng... Thẩm Hạ Chí đột nhiên đi chậm lại, từ trong dạ dày truyền đến tiếng rột... ột... ột..., cô mím miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, cô thật sự sẽ không chết đói sao? Tháng trước vừa lãnh lương là cô đã đi ăn uống thả ga, số tiền còn lại thì bị chị gái vô lương tâm cướp mất. Tiền lương tháng này còn chưa tới tay thì cô đã bị đuổi việc. Nếu như không nhanh chóng tìm công việc mới thì cô thật sự sẽ bị chết đói.

Thẩm Hạ Chí càng nghĩ càng đau lòng, cô dừng bước, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, nắm chặc quả đấm, cô chợt rống to lên: “A a a a...”

“Ào!”

Mấy giây sau hành động mất khống chế thì cô không chỉ phải rước lấy ánh mắt kỳ dị của người đi đường mà đáng sợ hơn là trời lại đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nước mưa rơi tới tấp vào mặt cô, trong nháy mắt toàn thân cô ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo nhoi nhói khiến Thẩm Hạ Chí không thể tưởng tượng được mở to cặp mắt. Dựa vào đâu chứ, có lầm không đây, còn có ai xui xẻo hơn cô không?

Người đi đường cũng chạy nhanh đi tránh mưa chỉ có mỗi Thẩm Hạ Chí là đứng im không nhúc nhích. Cô giận đến toàn thân run rẩy, cô quật cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn trời, cắn răng nghiến lợi nói: “Đến đây đi đến đây đi! Trời sập xuống tôi cũng không sợ, tôi nhất định sẽ tiếp tục sống tốt, ông muốn nhìn thấy tôi khóc, thấy tôi suy sụp phải không? Tôi mạn phép nói không, tôi mới không sợ ông, còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này chứ, tôi…”

“Ào!”

Thẩm Hạ Chí chưa nói hết lời thì cô đã phải ngây ngốc nhìn chiếc xe hơi chạy lướt qua trước mặt, nước bẩn bắn tung tóe vào người làm toàn thân cô thê thảm đến đáng thương.

Thẩm Hạ Chí há hốc mồm cứng họng, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới chính là: “Người, quả nhiên là không thể đấu với trời.”

Một lúc lâu sau, chân của Thẩm Hạ Chí mềm nhũn, cô cũng không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống mặt đất: “Oa” một tiếng gào khóc lên. Trên đời này còn ai thảm hơn cô không? Cô mệt quá, cũng không thể chống đỡ được nữa đi. Căn bản là cô không biết tại sao mình phải kiên cường, sống thật là rất mệt mỏi, hu hu...

“Cô bé, em không sao chứ?”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp dịu dàng, cho dù là mưa như trút nước cũng không làm giảm đi sức quyến rũ của nó... Bây giờ Thẩm Hạ Chí không có tinh thần để ý đến điều đó, cô vẫn còn đang đau lòng khóc lóc, không suy nghĩ gì đã rống to: “Tránh ra! Hu hu... Không cần lo cho tôi, mấy người chỉ biết bắt nạt tôi, không có ai là tốt cả. Cứ cho tôi tự sanh tự diệt là được rồi, ông chủ bắt nạt tôi, đến ông trời cũng bắt nạt tôi, tại sao chứ?”

Kỳ Thịnh cầm một cây dù màu đen đứng trong mưa. Trời mưa như trút nước cũng không mảy may tác động đến anh, thân hình cao to vạm vỡ không hề mang theo chút chật vật nào mà ngược lại còn đẹp trai hơn người. Người di đường đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn anh, chỉ là anh đang che dù, nên mọi người không thấy rõ được mặt anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia ngạc nhiên, giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy “hình ảnh” này, cô… đang đau lòng sao?

Anh đem cây dù chuyển sang người cô, thay cô che đi cơn mưa to, anh tiếp tục hỏi: “Cô bé, em không sao chứ, ba mẹ em đâu rồi?”

Cái gì! Ba mẹ em?

Cô đã đủ thảm rồi, vậy mà còn có người rắc muối lên vết thương của cô sao?

“Tôi chỉ có một mình, thì sao nào? Một đứa bé không có ba mẹ thì bị người khác xem thường, nhưng tôi còn có cách nào chứ, lúc tôi còn chưa hiểu chuyện thì họ đã đi rồi, tôi cũng không có quyền lựa chọn, hu hu... Tôi cũng muốn có ba mẹ che chở nhưng suốt ngày chỉ có thể chạy vạy khắp nơi, cực khổ kiếm từng đồng, sau đó bị chị gái cướp mất, mấy người muốn tôi làm sao đây? Oa... Bây giờ trong người tôi không có đồng nào, vừa mới bị đuổi việc, còn bị đuổi khỏi nhà trọ, ngay cả mấy bộ quần áo rách nát cũng không kịp thu dọn, nói không chừng ngày mai sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ, không có ai đến nhận xác, anh nói xem tôi ohai3 làm sao đây? Hu hu… Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi mệt quá...”

Thẩm Hạ Chí thật sự quá khổ sở, cô ngồi bệt xuống đất nổi loạn như một đứa bé.

Kỳ Thịnh cứng họng không trả lời được, trong lúc nhất thời anh không biết phải nói cái gì, một cảm giác đau lòng xa lạ quanh quẩn trong lòng anh. Anh khẽ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu cô: “Cô bé…”

Cuối cùng Thẩm Hạ Chí cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, cô chợt ngẩng đầu lên, rống to với Kỳ Thịnh: “Chú à! Đừng gọi tôi là cô bé nữa, tôi đã mười tám tuổi rồi, mười tám tuổi! Nên ở mặt nào đó, tôi đã lớn rồi, tôi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Kỳ Thịnh, cái miệng nhỏ nhắn hầm hừ, đúng lúc cô thấy rõ gương mặt của Kỳ Thịnh thì…

Oa, đẹp trai quá, đẹp trai đến nỗi không giống đàn ông tí nào!

Không phải là cô chưa từng thấy trai đẹp nhưng sắc đẹp này có thể giết người. Anh có một tròng mắt rất kì lạ, màu da rám nắng hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp làm người ta không nhịn được mà muốn tới gần. Đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất, làm người ta không nhịn được mà sùng bái.

Ngũ quan của anh rất hoàn chỉnh, kết hợp với nhau rất hoàn hảo, mang một chút hơi hướm của phương Tây. Nhưng mái tóc đen bóng của anh lại là một người đàn ông phương Đông chánh tông.

Cho nên, rốt cuộc anh là ai chứ?

Kỳ Thịnh nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thẩm Hạ Chí thì không nhịn được cười, thì ra cô mới mười tám tuổi, vậy vẫn còn là một cô bé rồi. Nhưng mà anh đã già thế sao? Đã lên đến hàng chú rồi à?

“Em có sao không? Vừa rồi anh mới lài xe qua đây, không cẩn thận làm bắn nước vào người em, xin lỗi.”

Thẩm Hạ Chí hồi hồn, thì ra anh chính là kẻ đầu sỏ, nhưng mà… Nhìn anh đẹp trai như vậy, lòng dạ cũng không xấu nên cô cũng không so đo nữa. Thẩm Hạ Chí bình tĩnh lại.

Thẩm Hạ Chí vỗ vỗ nước trên người rồi đứng lên, dứt khoát phất tay một cái, lau nước mắt, hít hít cái mũi nhỏ: “Tôi không sao... anh đừng quan tâm vớ vẩn nữa, đi thôi đi thôi.”

Chỉ vậy thôi sao?

Kỳ Thịnh đứng dậy, vẫn che dù cho cô: “Nhìn em không tốt lắm, có muốn đi bệnh viện không?”

“Đi bệnh viện?” Thẩm Hạ Chí oán giận nói: “Trong người tôi một xu cũng không có, làm sao có tiền đến bệnh viện? Làm ơn đi, bệnh viện là nơi cho người có tiền, người nghèo có bị bệnh cũng không dám đến, huống chi tôi cũng không có chuyện gì.”

Thẩm Hạ Chí ngẩng cao đầu, cô phát hiện người đàn ông này thật không phải là cao bình thường, dáng người hình như cũng rất tuyệt, không biết phía sau lớp quần áo kia… Phi, Thẩm Hạ Chí không khỏi phỉ nhổ chính mình, cô đã xui xẻo đến mức này mà còn có ý nghĩ dâm tà với soái ca, quả thật là không biết sống chết.

Thẩm Hạ Chí vừa định nói gì đó thì cô đột nhiên phát hiện ra anh đang che dù cho cô. Còn mình thì bị mưa dội ướt đến trắng nhách, trong phút chốc trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua, đã lâu rồi không có ai… Không đúng, là từ trước đến giờ không có ai đối xử tốt với cô như thế, cho dù chỉ là một chút thôi, cũng làm cô thỏa mãn, hạnh phúc lắm rồi.

Cô không tự chủ được mà nhìn sâu vào đôi mắt mê hồn kia, trong nháy mắt hô hấp của cô như bị đình trệ, từ trong cặp mắt kia cô tìm được cảm giác an toàn.

Thẩm Hạ Chí lắc lắc đầu, cắn cắn môi. Cô cố ý đẩu anh ra, đẩy chiếc ô về đỉnh đầu anh, quay đầu đi, tránh xa anh: “Ai, đi nhanh đi, đi mau.”

Kỳ thịnh không nói gì, chỉ là một mực nhìn cô không chớp mắt. Anh nhìn bộ dạng yên lặng cúi đầu, xoay người rời đi trong màn mưa của cô mà có chút đau lòng. Anh có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, điều này làm anh không khống chế được mà tiến lên nắm lấy một bên vai mỏng manh của cô, kéo cô trở lại: “Cô bé…”

Kỳ Thịnh còn chưa nói hết thì đã không thể nói được được, anh yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rơi lệ. Một lúc lâu sau, anh thở dài, dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?”

Thẩm Hạ Chí chăm chú nhìn Kỳ Thịnh, quật cường mà nghẹn ngào nói: “Chú không cần phải đối xử với tôi tốt như vậy, chưa từng có ai quan tâm tới tôi, cũng không có ai thay tôi che mưa. Tôi đã quen rồi, cho nên xin chú đừng làm cho tôi nổi lòng tham, sau đó tôi sẽ đau lòng hơn, cầu xin chú đừng quan tâm đến tôi.”

Cô đẩy tay anh ra, hít sâu một hơi, một lần nữa quay đầu rời đi…

“Em có muốn tới nhà tôi không?”

Thẩm Hạ Chí còn chưa đi mấy bước thì đã nghe thấy giọng nói mê người của anh, bước chân cô ngừng lại, cô hoài nghi có phải do mưa quá lớn nên mình nghe nhầm không? Anh… nói gì?

Kỳ Thịnh chậm rãi tới gần cô, lại một lần nữa che dù cho cô, dịu dàng nói: “Em có muốn tới nhà tôi không?”

Nếu như anh không nghe lầm thì cô đã đến đường cùng rồi.

Cuối cùng Thẩm Hạ Chí cũng xác định được là mình không nghe nhầm. Cô nâng gương mặt nhỏ nhắn lên ngạc nhiên nhìn Kỳ Thịnh, há mồm muốn nói cái gì nhưng không biết từ ngữ bay đâu hết. Qua mấy phút cô mới cố ý bày ra gương mặt già đời, châm chọc nói: “Làm ơn đi! Chú à... Mặc dù tôi rất đáng thương nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhận sự bố thí và đồng tình, còn nữa, tôi thừa nhận… chú rất đẹp trai, dáng người cũng không tệ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì cuộc sống mà bán thân…”

Kỳ Thịnh nghe xong thì không nhịn được nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, giống như anh đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự : “Chỗ chúng tôi đang cần người phụ dọn dẹp.”

“Ai quan tâm chú cần cái gì chứ, dù sao tôi... A, chú nói chỗ chú cần người phụ dọn dẹp sao?” Ý nghĩ lung tung gì cũng bị cô ném ra sau đầu, cô vui mừng nói: “Chú nói là chỗ chú cần người làm sao?”

“Ừ, nhà tôi vẫn còn phòng trống, nếu như cô đồng ý đến chỗ chúng tôi làm việc thì có thể ở nhà tôi, cô có đồng ý không?”

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý, dĩ nhiên là tôi đồng ý!” Thẩm Hạ Chí trợn to hai mắt, kích động lau đi nước mắt trên mặt. Có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, làm sao cô không muốn được chứ?

“Em xác định làm được sao? Công việc dọn dẹp không hề đơn giản.”

“Không thành vấn đề!” Thẩm Hạ Chí vỗ ngực một cái bảo đảm: “Có việc nặng nhọc nào tôi chưa từng làm, được rồi, tôi nhất đinh sẽ làm cho tất cả người chỗ anh đều hài lòng.”

Kỳ Thịnh nhìn hành động trẻ con của cô thì không nhịn được vỗ vỗ đầu cô: “Cô bé.”

“Cái gì á... tôi đã nói rồi tôi mười tám tuổi rồi, không còn là cô bé, cái chú này.” Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, mặc dù ngoài miệng thì cô nói vậy nhưng trong lòng thì cảm kích không thôi. Lúc đầu cô cho rằng anh sỉ nhục cô nên không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh nhưng thì ra không phải như vậy. Anh tìm cho cô một công việc mới, ai, không chỉ lớn lên đẹp trai, đầu óc thông minh, nhân phẩm còn rất tốt, quả là cực phẩm.

“Em cũng gọi tôi là chú, sao anh không thể gọi em là cô bé chứ?” Kỳ Thịnh vẫn cười nhàn nhạt như cũ.

“Là chú Diễn đàn Lê Quý Đôn.gọi tôi cô bé trước mà.” Thẩm Hạ Chí hít hít chóp mũi: “Anh không gọi tôi cô bé thì tôi không gọi anh là chú.”

“Được, đồng ý, em tên là gì?”

“Hạ Chí, tôi ra đời vào mùa hạ, cho nên gọi Thẩm Hạ Chí, vậy... anh tên gì?” Thẩm Hạ Chí ngửa đầu nhìn Kỳ Thịnh, cô không phát hiện là trời đã ngừng mưa, bầu trời từ từ trong dần. Cô nhìn mặt ánh bị ánh mặt trời chíu vào, toàn thân được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời, làm anh đã đẹp lại càng thêm chói lóa.

Tim của cô, dần dần mất khống chế...

Tên của anh, cô không tự chủ được nín thở, giống như câu trả lời này đối với cô rất quan trọng.

Kỳ Thịnh nhàn nhạt cười: “Kỳ Thịnh, họ Kỳ, tên có nghĩa là ngày càng hưng thịnh.”

Khu nhà yên bình

Thẩm Hạ Chí đứng phía sau Kỳ Thịnh phía sau ngây ngốc, khóe miệng co quắp, ánh mắt cô nhìn vào hàng chữ to đùng phía trước, sau đó chầm chậm chuyển sang hai bên.

Bên trái ghi: chó và người họ Gia Cát không được đi vào.

Bên phải ghi: cường bạo hoa cúc nếu ngươi không tin.

Người viết chữ này vì muốn nhấn mạnh ý của mình còn phóng to hai chữ “Gia Cát” lên, vẽ lên thật nhiều hoa cúc để tỏ rõ quyết tâm.

Này... Đây là chỗ quái gì thế?

Thẩm Hạ Chí phát hiện khóe miệng cô không chỉ co quắp, cô chậm rãi quay đầu nhìn bốn phía một chút, nuốt xuống ngụm nước miếng. Một hồi lâu sau, cô mới xác định được đây là một vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố, không có tàu điện ngầm chạy qua đây, xung quanh chỉ có nước và núi bao quanh.

Nơi này cũng có người ở sao? Nhưng ở đây lại có cả một khu nhà, quá quỷ quái rồi.

Kỳ Thịnh ưu nhã đi tới phía cửa, giống như là không thấy hoàn cảnh này rất kì dị. Ngón tay thon dài vươn ra “cách” một tiếng, cánh cửa mở ra.

Thẩm Hạ Chí chạy thật nhanh chạy đến phía sau Kỳ Thịnh, bàn tay nhỏ bé vội vàng nắm lấy vạt áo anh. Cô thấy anh mang vẻ mặt nghi vấn nhìn cô.

Cô ngẩn ra, vội vàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nịnh hót : “À, tôi sợ lạc đường, đúng, khả năng xác định phương hướng của tôi không tốt lắm... Là rất không tốt!”

Ô... Trước đây quả thật là cô không muốn sống nhưng dù sao đi nữa cũng không cần quăng cô đến đây chứ, dứt khoát cho cô một tia sét không phải là dễ hơn sao.

Hình như Kỳ Thịnh nhìn thấu cái gì đó, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, liền tùy ý cho cô lôi kéo.

Thẩm Hạ Chí núp ở phía sau thân hình cao lớn của Kỳ Thịnh, một lúc lâu sau mới dám ló đôi mắt to tròn ra, nhưng chỉ là một cái, Thẩm Hạ Chí liền kinh hãi, này... Cũng quá đẹp đi, quả thực là Thế Ngoại Đào Nguyên mà!

Liếc mắt một cái, sau khi trời mưa thì lộ ra cả một chân trời ửng hồng, mấy căn nhà ở đây có kiến trúc rất đặc thù.

Trong đó, có một căn nhà ở chính giữa là khác biệt nhất, có thể nhìn ra được là chủ nhật của nó ngông cuồng như thế nào. Kiến trúc của căn nhà này thoạt nhìn rất bừa bãi nhưng nhìn kĩ thì rất có quy luật, nó bảo vệ cho phần trung tâm của căn nhà. Mỗi tầng đều có hàng rào hoa bao quanh, với đủ các loại hoa rực rỡ, xem ra là loại rất đắc tiền. Khi một cơn gió thoảng qua thì có một mùi hương thoang thoảng bay khắp nơi.

Thẩm Hạ Chí trợn mắt há mồm, mặc dù cảnh tượng bên ngoài quá kinh người nhưng khu dân cư bên trong này quá… hào hoa đi.

“Chú... chú ơi...”

“Kỳ Thịnh.”

“À, đúng, Kỳ Thịnh.” Thẩm Hạ Chí lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đây chính là khu dân cư... anh nói sao?”

“Ừ.” Kỳ Thịnh nhìn cô, nhẹ gật đầu.

“Vậy... Rốt cuộc thì em phải dọn dẹp chỗ nào đây?” Giọng điệu của Thẩm Hạ Chí không tốt cho lắm, làm ơn đi, cái khu nhà này là chốn bồng lai tiên cảnh rồi, cô không tin ở đây có thể tìm ra được một mẩu giấy vụn.

“Thằng nhóc chết tiệt! Đứng lại đó, mày dám đụng vào đồ của bà? A a a... Bà muốn dở cả nhà mày.”

Kỳ Thịnh còn chưa kịp trả lời liền bị một giọng nói giận dũ cắt ngang. Một bóng dáng nho nhỏ nhanh nhẹn vọt ra từ phía căn nhà trung tâm.

“Bà già, đừng có giận dữ như thế chứ, tôi chỉ mượn ngọc lưu ly xem chút thôi mà. Muốn dở nhà tôi sao? Đi, xem bà làm sao đụng vào mẹ tôi, hoặc là ba tôi… Hay là chơi 3P cũng được.”

Trong bụi hoa, một tràng câu tà ác vọng ra ngoài với nội dung cấm trên 18 tuổi. Người ta không thể tin được là câu này lại phát ra từ miệng một đứa bé.

“Gớm ghiết, ai muốn cùng người nhà mày chơi trò 3P Gian Phu Dâm Phụ chứ. Còn nữa, mày xác định là mượn xem chút sao? Mày cạo mất lớp bên ngoài rồi, a a a, mày đứng lại đó cho tao. Hôm nay tao không đánh mày, tao không mang họ Yến!”

“Này, bà muốn đổi họ thì đừng có đổ thừa tôi… cái vết trầy đó đến Kính Hiển Vi cũng không nhìn ra. Bà biến thái, tính toán chi li như thế thì làm sao có người để ý đến bà chứ.” Câu nói vừa dứt thì xột xột xoạt xoạt một hồi, đứa trẻ đứng sau hàng rào đã biến mất.

“A... Tao thề, hôm nay có mày không có tao, có tao không có mày!”

Thẩm Hạ Chí đứng hình, cô dường như bị hóa đá trước cảnh tượng vừa rồi. Còn Kỳ Thịnh thì vẫn lạnh lùng như cũ, ngay lúc bóng dáng đỏ tươi kia sắp rời đi thì anh lên tiếng: “Tiểu Tích, chờ một chút.”

Hết chương 1

Chương 2

Chỉ cần một câu nói, bóng dáng đỏ tươi liền dừng lại ngay lập tức. Bóng dáng đó quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Bóng dáng nhỏ nhắn đó không nói hai lời liền vọt tới trước mặt Kỳ Thịnh, vẻ mặt lấy lòng nói: “Đại gia, anh về rồi sao?”

Đại... Đại gia!

Thẩm Hạ Chí nhìn thái độ của hai người trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà phì cười, cô cảm thấy rất thích cố gái nhỏ trước mặt này.
“Ừ.” Kỳ Thịnh giống như là cố ý không nhìn thấy vẻ mặt chảy nước mắt của cô gái trước mặt, anh nói: “Tôi muốn hỏi ý kiến của cô về việc giữ một người ở lại đây, cái gì cô ấy cũng có thể làm được, sẽ không làm hỏng quy tắc của cô.”

Đôi mắt sáng lung linh trợn ngược lên nhìn về phía Thẩm Hạ Chí, đánh giá từ trên xuống dưới, rất khó đoán được là cô ấy đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng cô ấy mở miệng nói: “Cô và đại gia nhà tôi có quan hệ gì?”

“Hả...” Thẩm Hạ Chí im lặng suy nghĩ.

“Tiểu Tích.”

“Được rồi, được rồi.” Tiểu Tích chu miệng: “Tùy anh tùy anh, anh là đại gia, anh nói gì thì là vậy.”

Tiểu Tích nhếch môi cười một tiếng, nói với Thẩm Hạ Chí: “Ở đây mỗi người đều có công việc của mình, vừa lúc Phúc Ngôn đang oán trách tôi, kháng nghị với tôi lâu rồi, vườn hoa kia sau khi sửa lại có thể giao cho cô không? Mỗi tháng tôi sẽ giao tiền lương cho cô đúng giờ.”

“Có thể có thể, cái gì tôi cũng có thể làm, trước kia tôi đã từng chăm sóc vườn hoa rồi, không thành vấn đề.” Thẩm Hạ Chí vội vàng trả lời.

“Vậy là được rồi.” Tiểu Tích hả hê gật đầu một cái, cô giống như là nghĩ đến điều gì đó nên đột nhiên quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô có phải họ Gia Cát không?”

“Không, không, tôi họ Thẩm, Thẩm Hạ Chí.” Thẩm Hạ Chí co quắp khóe miệng trả lời.

“Ừ, vậy thì không thành vấn đề.” Tiểu Tích nở một nụ cười đáng yêu, sau đó dùng ánh mắt long lanh nhìn Kỳ Thịnh: “Đại gia, hu hu... Trước kia Thiên Ki giúp em lấy về một thứ lại bị thằng nhóc Trác gia kia làm hư, em thật đáng thương mà, em còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của nó nữa. Em thật đau lòng mà…”

“Tôi biết rồi, hai ngày sau tôi cho cô cái mới.”

“Hả?” Lời nói bi thương của Tiểu Tích trong nháy mắt dừng lại, cô chớp chớp mắt, kinh ngạc, anh ấy đồng ý, thật sự đồng ý sao? Không thể nào!

“Đại gia, hôm nay anh không được khỏe à?” Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tích nhanh chóng đặt lên trán Kỳ Thịnh. Cô chỉ nói giỡn thôi, được rồi, cô cũng có chút chờ mong… vì cái đó giá không hề rẻ nên cô không hề nghĩ rằng cô sẽ đồng ý.

“...”

Kỳ Thịnh không nói gì, Tiểu Tích lập tức không dài dòng nữa, chỉ sợ anh lại đổi ý. Tiểu Tích nhìn nhìn Thẩm Hạ Chí nói: “Em yêu, chị yêu em chết mất, bây giờ chị không rãnh nên hôm khác sẽ đi chơi với em nhé, bái bai.” Tiểu Tích biến mất không còn tung tích.

“Hả? À... Hẹn gặp lại.” Thẩm Hạ Chí thừa nhận cô có chút đau đầu, bởi vì trong chốc lát cô không thể nào tiêu hóa nổi nhiều thông tin như thế.

Kỳ Thịnh vỗ vỗ đỉnh đầu cô: “Hồi hồn.”

Thẩm Hạ Chí nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại: “Tôi không phải là đứa bé, đừng vuốt đầu tôi.”

“A.”

“Kỳ Thịnh, cô... cô ấy là ai? Còn người con trai lúc nãy nữa?”

“Tiểu Tích là chủ cho thuê nhà, cô ấy ở khu trung tâm, thằng nhóc lúc nãy ở sát vách nhà cô, sau này cô cứ từ từ mà làm quen với gia đình nhà họ, không cần nóng lòng.”

“A” một tiếng, Thẩm Hạ Chí sờ mũi một cái, đôi mắt to vụng trộm nhìn Kỳ Thịnh, cái khu nhà này bề ngoài yên ắng nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác thần bí, bao gồm cả anh... Thật ra thì cô không muốn biết gì hế, cô chỉ là khách qua đường, có người chứa chấp cô, cho cô một công việc là tốt rồi nhưng không hiểu sao, lòng của cô… Chính là không khống chế được mà muốn biết nhiều hơn về anh, ai, thật là phiền.

“Chú ơi, à không, Kỳ Thịnh, anh ở đâu?” Thẩm Hạ Chí lễ phép gõ cửa rồi mở cửa bước vào, cái đầu nhỏ ló vào trong, một đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh, ah, sao không có ai hết vậy? Cô không nghe anh nói là anh phải ra ngoài.

Cô nhích cả nửa người vào trong phòng, miệng nói thầm: “Mình không có tò mò, thật sự không có tò mò.” Nhưng hành động của cô lại phản lại lời cô nói. Thẩm Hạ Chí đóng chặc cửa phòng lại, cô cắn môi tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Phòng của anh thật đơn giản, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái.

“Chú ơi, chú ơi?” Cô thử kêu hai tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Thẩm Hạ Chí thất vọng bĩu môi, đi đâu rồi? Ngay lúc cô tính mở cửa đi ra thì cửa phòng lại bị một nguồn lực khác mở ra, hại cô ngã về phía sau.

“A...”

“Em làm gì ở đây?” Kỳ Thịnh lanh tay lẹ mắt và không tốn chút sức nào kéo lấy thân hình mềm mại của Thẩm Hạ Chí.

Ah, không đau, Thẩm Hạ Chí mở mắt to ra, co nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kỳ Thịnh ngay trước mặt mình. Hình như anh mới tắm xong, mái tóc dài mềm mượt khẽ dính vào, thỉnh thoảng còn có nước nhỏ xuống, ánh mắt cô dời xuống… đến trái khế của anh, rồi đến xương qiau xanh mê người, sau đó...

Một giọt nước khẽ rơi xuống má cô, cảm giác lạnh lẽo làm cô bừng tĩnh lại. Trong nháy mắt mặt Thẩm Hạ Chí đỏ bừng lên, nhảy khỏi lồng ngực của Kỳ Thịnh, cô bụm mặt, người ác nhất định phải lớn tiếng trước: “Anh anh anh… sao lại không mặc quần áo! Trời ạ, anh mau mặc quần áo vào đi, mắt tôi nhất định sẽ bị đỏ cho xem.”

Thẩm Hạ Chí kêu lên nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân mình, cô khẽ nuốt nước miếng, lấy tay che mặt lại nhưng ánh mắt lại xuyên qua kẽ tay thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

A! Thân hình của anh cũng không tệ nha, cơ bụng sáu múi, da thịt màu đồng rắn chắc, bờ vai rộng, cánh tay mạnh mẽ.

Oa, cái này không thể trách cô được nha, ai có thể ngờ được sau vẻ ngoài lịch sự nho nhã lại là một thân hình hấp dẫn như vậy.

Kỳ Thịnh từ trên cao nhìn xuống, thấy hành động táo bạo của Thẩm Hạ Chí thì thoáng cười: “Có ai lúc tắm sẽ mặc quần áo sao?”

“Vậy... Vậy anh mau mặc quần áo vào!”

Nếu không, cô sẽ không đãm bảo là mình có nhào qua “làm” anh không.

Nhìn Kỳ Thịnh xoay người đi tới tủ treo quần áo, lấy ra một cái áo choàng tắm lười biếng khoác lên rồi Thẩm Hạ Chí mới chậm rãi để tay xuống. Ai, thật đáng tiếc, không đúng, Thẩm Hạ Chí, ngươi đúng là một nữ sắc ma mà!

Kỳ Thịnh vỗ vỗ đầu cô: “Có chuyện gì à?”

Cô chu miệng, đẩy tay Kỳ Thịnh ra: “Tại sao anh lại vỗ đầu tôi?”

“Bởi vì em kêu tôi là chú.” Kỳ Thịnh nhếch miệng.

“Ai, thuận miệng mà.”

“Tôi già như vậy sao?”

Già? Thẩm Hạ Chí vội vàng lắc đầu một cái, anh đâu có già, quả thật là anh lớn tuổi hơn cô nhưng anh không hề già, hơn nữa vẻ ngoài còn có phần hấp dẫn hơn người, phụ nữ từ sáu mươi tuổi trở xuống sẽ không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của anh.

“Anh rất đẹp trai.” Thẩm Hạ Chí thành thật nói.

“Chú đẹp trai?” Kỳ Thịnh cố ý hỏi.

“Ai ai, anh cố ý bắt chẹt sơ hở trong lời nói của tôi phải không?” Thẩm Hạ Chí thở phì phò dậm chân, nhìn Kỳ Thịnh.

“Không phải, chẳng qua là tôi cũng lớn hơn em rất nhiều.” Kỳ Thịnh siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí, không biết vì sao nhưng anh rất thích chọc phá cô, nhìn cử chỉ đáng yêu của cô, rõ ràng là anh rất ghét tiếp xúc da thịt với người khác mà.

Thẩm Hạ Chí theo bản năng vuốt ve cánh tay của Kỳ Thịnh: “Vậy anh bao nhiêu tuổi?”

“27.”

Thì ra là chỉ lớn hơn cô có chín tuổi, Thẩm Hạ Chí nghịch ngợm cười một tiếng, học động tác của anh, nhón chân lên, vỗ vỗ đầu anh, cố làm ra vẻ già đời nói: “Đừng đau lòng, thật ra thì anh không già, anh rất đẹp trai.”

Kỳ Thịnh sửng sốt một chút, cười lên, cô là người duy nhất dám vỗ đầu anh, chưa từng có ai dám làm như thế, dù chỉ là trong suy nghĩ thì người đó cũng đi gặp Thượng Đế rồi.

“Cô bé.”

“Chú!”

Kỳ Thịnh vội vàng chuyển sang đề tài khác: “Hạ Chí, không phải đã bảo em đi tắm thay quần áo ướt sũng rồi sao? Sao lại không nghe lời, sẽ bị cảm đó.”

Thẩm Hạ Chí bỗng dưng nhớ lại mục đích của mình khi tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn xịu xuống: “Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà chú à... Không, Kỳ Thịnh, có thể cho tôi mượn một cái áo sơ mi không?

Mượn áo sơ mi? Kỳ Thịnh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra ý của cô. Cô trực tiếp đi theo anh đến đây thì làm sao có quần áo để thay chứ: Chờ một chút.”

Thẩm Hạ Chí nhìn Kỳ Thịnh lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo ra, cô le lưỡi, có chút ngượng ngùng nhận lấy. Một lúc lâu sau mới gãi gãi đầu, chân thành tha thiết noi: “Kỳ Thịnh, cám ơn anh, vô cùng cám ơn anh.”

“Này, nói gì thế.”

Trầm Hạ Chí nhìn anh một cách chăm chú: “Tôi thật sự rất biết ơn anh, nếu anh không chứa chấp tôi, còn tìm việc làm cho tôi thì không biết bây giờ tôi đã như thế nào. Tôi lại không có gì để cảm ơn anh, tôi sẽ làm việc thật tốt, chờ tôi kiếm được tiền rồi thì sẽ trả tiền phòng cho anh.”

“Tôi không nói là muốn thu tiền phòng của em.” Kỳ Thịnh cười khẽ, dịu dàng mở miệng.

“Mặc dù anh không nói nhưng tôi cũng phải trả!” Thẩm Hạ Chí kiên định. Cô muốn dùng cách này để vạch rõ ranh giới với anh. Cô biết rõ Kỳ Thịnh là người đàn ông như thế nào, cô không thể nào lệ thuộc vào anh, không thể ảo tưởng…

“Tôi biết rồi.” Kỳ Thịnh nhìn cô, không hề hỏi cô lý do. Điều này làm cô rất thoải mái.

Thẩm Hạ Chí như trút được gánh nặng, cô nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu một cái xoay người: “Vậy tôi về phòng đây.”

“Được... Đúng rồi, Hạ Chí.”

“Hả?” Thẩm Hạ Chí dừng bước chân, cô quay đầu lại.

“Em có đồ lót rồi sao?”

Phốc... Trong nháy mắt gương mặt của Thẩm Hạ Chí đỏ bừng lên... Sao anh có thể nói ra câu này chứ, vẻ mặt còn giống như hỏi một câu rất bình thường như “trưa nay ăn gì”.

“Không có... Nhưng tôi có thể giặt, giặt xong phơi khô là có thể xài.” Thẩm Hạ Chí tức giận nhìn chằm chằm Kỳ Thịnh.

Còn anh thì làm như không nhìn thấy biểu hiện đó của cô, tiếp tục hỏi: “Nếu như ngày mai không khô thì làm sao đây?”

Làm sao anh biết được tốc độ khô ráo của đồ lót chứ

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí có chút vặn vẹo: “Vậy anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Ngày mai tôi đi mua.”

“Ừ, có thể.” Kỳ Thịnh nói nhỏ: “Vậy tối nay làm sao đây?”

“Anh...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí đỏ lên: “Không mặc! Không mặc vậy được rồi chứ gì, không giải thích nữa.”

Kỳ Thịnh nhìn Thẩm Hạ Chí nhanh chóng xoay người chạy đi, anh cố nén cười. Lúc này mới nhớ ra cô mới mười tám tuổi, Kỳ Thịnh lắc đầu một cái, nụ cười từ từ thu lại.

Cho một cô bé bước vào cuộc đời anh là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới nhưng tại sao anh lại cho cô bước vào. Anh cũng không biết, là vì cô đơn thuần hay vì bộ dạng quật cường của cô?

Thật ra thì chính anh cũng không hiểu nỗi hành vi của mình. Hai năm qua, anh vẫn luôn muốn sống cuộc sống bình thường nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cho đến khi cô xuất hiện, anh lại mất đi khả năng kiểm soát bản thân mình.

Anh còn chưa dậy sao?

Thẩm Hạ Chí co đầu rụt cổ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng, cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh.

Cô nhẹ nhàng nhón chân để không làm phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Hạ Chí như con chuột nhỏ “Vèo” một cái chạy từ lầu hai xuống lầu một. Cô đi tới phòng bếp, mở cửa tủ lạnh trước.

Giấc ngủ vừa rồi thật là quá tuyệt vời!

Thẩm Hạ Chí mở tủ lạnh ra tìm tòi, nụ cười trên mặt không lúc nào vơi đi. Cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, không cần lo lắng phải múa may với con gián, không cần lo lắng hôm sau sẽ đi làm trễ, nhưng mà, thay đổi như vậy cũng có chút đáng sợ.

“Ha, tìm được rồi!” Thẩm Hạ Chí phát hiện một chai nước suối trong tủ lạnh, cô vội vàng lấy ra lập tức “Ừng ực ừng ực” uống.

“Buổi sáng uống nước đá không tốt cho sức khỏe.”

“Phốc... Khụ khụ, khụ khụ khụ...” Giọng nói nhẹ nhàng mê người lại làm cho Thẩm Hạ Chí bị sặc, cô sặc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, gần như không thể thở được.

“Em có sao không?” Kỳ Thịnh đi tới phía sau Thẩm Hạ Chí, bàn tay ấm áp vừa vuốt lưng cô vừa nói: “Đừng uống nhanh như vậy.”

Làm ơn đi! Thẩm Hạ Chí muốn nói chuyện nhưng cô càng ngày càng ho sặc sụa. Không phải là cô uống nhanh, cô bị anh hù sợ mà.

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng cau mày, đi lại gần cô...

Mấy giọt nước trượt xuống cằm cô, chảy xuống cái cổ tráng ngần, rồi tới khe hở hoàn mỹ, xương quai xanh hấp dẫn, càng ngày càng xuống thấp… Cô mặc áo sơ mi trắng, thân hình có lồi có lõm. Cô không mặc áo lót nên hai vú đầy đặn mượt mà lộ ra ngoài. Nụ hoa đỏ tươi như ẩn như hiện. Đôi chân thon dài trần truồng ra ngoài, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thấy được hang động thần bí bên trong.

Cảnh tượng này có thể làm cho bất kỳ một người đàn ông nào huyết khí dâng trào.

Kỳ Thịnh không kìm được, nhỏ giọng mắng. Anh luôn luôn là người có thể làm chủ bản thân nhưng lần này lại không như vậy. Mùi hương trên người cô làm dục vọng trong anh dâng trào.

“Khụ khụ.” Thẩm Hạ Chí chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò nói: “Anh làm gì mới sáng sớm đã hù dọa người thế hả…” Cô nhìn thấy mặt anh đỏ gay, đôi mắt toát lên dục vọng kinh người: “Anh… anh làm gì nhìn dữ vậy.”

Kỳ Thịnh hít sâu một hơi, xoay người đi: “Trên ghế sa lon ở phòng khách có quần áo, đi mặc vào.”

“À... được.” Lời của Kỳ Thịnh làm Thẩm Hạ Chí bừng tĩnh, cô vội vàng quay lưng về phía anh, chạy về phía phòng khách, ảo não đánh đầu mình. Chẳng lẽ anh cho rằng cô quyến rũ anh sao, ai, cho dù anh có là hàng hạng nhất, trong tiềm thức của cô… Không, dừng lại, trong tiềm thức cũng không có, tuyệt đối không có.

Tất cả mọi ý nghĩ ngổn ngang đều bị Thẩm Hạ Chí quăng ra sau lưng. Cô kinh ngạc nhìn bộ quần áo trên sa lon. Cái đầm ngắn màu trắng rất mềm mại, rất có khí chất công chúa, bên cạnh còn có bộ đồ lót viền ren.

Cô, chưa bao giờ là một cô gái tham hư vinh nhưng trong lòng mỗi cô gái đều có sự mơ mộng muốn làm công chúa. Nhưng thực tế tàn khốc làm cô phải dẹp bỏ ước mơ đó.

Cô biết đây nhất định là một cái váy rất xa xỉ, cứ tiếp nhận như vậy thì có phải, cô càng lúc càng nợ anh nhiều hơn không?

Thẩm Hạ Chí cụp mắt xuống, bây giờ cô không biết phải làm như thế nào, cô cũng không thể mặc chiếc áo sơ mi này mà chạy khắp nơi. Huống chi, quá kiểu cách không phải là tính cách của Thẩm Hạ Chí. Chắc anh cũng không để ý đến điểm nhỏ này đâu nhỉ, nghĩ tới đây, cô vui vẻ cầm chiếc váy lên

“Khụ khụ...” Thẩm Hạ Chí đi tới phòng bếp, cô nhìn Kỳ Thịnh đang thuần thục làm bữa ăn sáng. Cô giả vờ khụ khụ hai tiếng để lấy sự chú ý của anh, rất nhanh sau đó, Kỳ Thịnh quay đầu lại.

Mặt Thẩm Hạ Chí khẻ nóng lên, mắt to nhìn anh hi vọng anh có thể nói gì đó nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh lạ thường.

“Rất kì lạ phải không?” Thẩm Hạ Chí tìm cho mình lối thoát, lúng túng cười cười: “Tôi chưa từng mặc quần áo nữ tính như thế này, có phải là chút kỳ quái phải không? Tôi nghĩ sau này…”

“Không, rất đẹp.” Cuối cùng Kỳ Thịnh cũng lên tiếng, khóe miệng anh khẽ nhếch ra nụ cười ngọt ngào: “Không cần lo lắng, ăn điểm tâm thôi.”

“À, được.” Có được đánh giá của anh, lúc này Thẩm Hạ Chí mới an tâm cười ngây ngô hai tiếng, anh mới nói, rất đẹp đấy.

Mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn, bữa ăn sáng tinh xảo cùng với mùi vị tuyệt hảo, Thẩm Hạ Chí không khỏi cảm thán: “Rốt cuộc còn có cái gì mà anh không biết làm không?”

“Em nói gì?” Kỳ Thịnh hỏi.

“Hả, không có gì.” Thẩm Hạ Chí vội vàng lắc đầu một cái, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng: “Đúng rồi, cái váy này...”

“Cái váy này là Tiểu Tích mang đến, quần áo của cô ấy để đầy cả phòng nên em cũng không cần khách sáo, cứ yên tâm mà mặc.”

“Được.” Thẩm Hạ Chí hiểu ý, đồng thời lòng hiếu kỳ trỗi dậy: “Anh với người phụ nữ kia, ý em nói là Tiểu Tích, rất thân sao?”

“Thật ra, quan hệ của mọi người ở đây cũng không tệ lắm, giống như người nhà.” Kỳ Thịnh dịu dàng giải thích.

Thật tốt, đôi mắt to của Thẩm Hạ Chí toát ra sự ngưỡng mộ, giống như người nhà đấy… Mà chị gái của cô, ai, lại như người xa lạ, quan hệ giữa họ chỉ có tiền bạc.

“Bây giờ em cũng là người ở đây.”

“Hả?” Đột nhiên anh nói câu này làm cô sửng sốt mấy giây, sau đó khi hiểu ý tứ của anh thì dùng sức gật đầu một cái: “Ừ!”

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Hạ Chí mới phát hiện mình thật thất bại. Người đối diện ăn uống thật ưu nhã, ai, quả nhiên cô chỉ là một người thô tục. Cô im lặng dùng khăn giấy lau miệng, đợi một lúc lâu, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Kỳ Thịnh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Nói đi.” Kỳ Thịnh ăn xong để dao nĩa sang một bên, gật đầu một cái.

“Anhl… anh sống một mình sao?” Ý tôi nói… ba mẹ, bạn gái…” Cô thật sự sẽ quấy rầy tới cuộc sống của anh.

“Không có.”

Không có... Cô bắt gặp sự cô đơn trong mắt anh. Lòng Thẩm Hạ Chí khẽ nhói lên, cô cố gắng cười rạng rỡ nói: “Không sao, tôi cũng không có, không đúng, thật ra tôi còn có một chị gái, chỉ là… ai, có cũng như không.”

Thẩm Hạ Chí ngại ngùng khi thấy mình không phải là người biết an ủi người khác: “Ách, ngại quá.”

Một hồi lâu sau, Kỳ Thịnh khẽ cười ra tiếng, anh nói: “Em thật đáng yêu.”

Thẩm Hạ Chí nghi ngờ nhìn anh: “Không phải anh không vui sao?”

“Tại sao tôi lại không vui?”

“Nhưng nhìn anh rất cô đơn...” Thẩm Hạ Chí rống lên: “Này, Kỳ Thịnh, anh đùa bỡn tôi.”

“Tôi không có.” Kỳ Thịnh rất vô tội nói: “Tôi chỉ cảm thấy vẻ mặt biến đổi của cô rất thú vị, cô bé.”

Như thế mà không gọi là đùa bỡn sao? Thẩm Hạ Chí đỏ mặt nói: “Chú à! Cám ơn chú, tôi chơi rất vui.”

“Không cần khách sáo.”

Thẩm Hạ Chí nhìn nụ cười ấm áp của anh, trên đầu cô liền xuất hiện ba đường vạch đen giống nhu trong truyện Anime: “Tôi đi làm.”

“Chờ một chút.” Kỳ Thịnh kêu cô lại.

“Có chuyện gì?” Thẩm Hạ Chí xoay người, chăm chú nghe anh nói.

“Sau khi sửa sang lại vườn hoa thì em nên đi tìm Phúc Ngôn, cô ấy sẽ biết giao cho em việc gì.”

Phúc Ngôn? Hình như cô đã nghe thấy cái tên này miệng Tiểu Tích: “Cô ấy ở đâu?”

Kỳ Thịnh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: “Lúc này cô ấy đang ăn sáng ở khu trung tâm, tôi đi cùng với em tìm cô ấy.”

“Anh đi theo tôi sao?”

“Chứ em biết Phúc Ngôn là ai à?”

“Nói cũng phải...” Thẩm Hạ Chí cười trừ: “Vậy làm phiền anh.”

Kỳ Thịnh đi tới, vỗ vỗ vào cái gáy của cô: “Này, chờ chút, tôi đi thay quần áo.”

Cô chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Thịnh đã đi lên lầu, giọng nói của anh vọng lại: “Thật ra thì, mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả, không cần để ở trong lòng...”

Thẩm Hạ Chí ngẩn ra, bĩu môi, vành mắt ửng hồng.

Thật ra thì, làm sao mà không có sao được. Cô đã từng hy vọng có ba mẹ ở bên còn anh thì lại nói mọi chuyện đã qua rồi, anh tự che giấu bản thân mình? Còn cô thì chỉ biết đau lòng một mình.

Cô không biết anh là người như thế nào, nhưng ít ra... Cô thật sự rất thích anh, mặc kệ là cảm kích, đồng tình, hay là như thế nào đi nữa. Cô chính là thích anh dịu dàng như vậy, chăm sóc cô như vậy.

Chương 3

“Khu dân cư yên bình”, giống như cái tên của nó, đây là một nơi đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, an tâm. Cuộc sống ở đây cứ như là trên thiên đường.

Nhà ăn công cộng nằm ở phía tây bắc. Đó là một tòa nhà mang phong cách Âu Mĩ. Còn chưa tới cửa ra vào thì đã nghe thấy giọng khàn khàn của đàn ông vang lên.

Sau khi Kỳ Thịnh đẩy cửa vào thì một giọng nam trẻ tuổi truyền tới: “Hoan nghênh quý khách.”

Nhà ăn này mang lại cho người ta cảm giác tự do. Cái bàn to màu trắng đặc giữa phòng bày rất nhiều thức ăn, đồ uống khác nhau. Gía sách gần đó thì có rất nhiều sách khác nhau được xếp theo thứ tự.

Theo trẻ tuổi giọng nam nhìn lại, Thẩm Hạ Chí nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một quầy rượu. Ở đó có một chàng trai cao như người mẫu, mặc áo sơ mi trắng, cực kỳ đẹp trai. Chàng trai đó không ngừng lau chùi ly thủy tinh, hào hứng nói: “Kỳ, đây là khách trọ mới sao?”

Thẩm Hạ Chí không muốn làm mất thể diện của Kỳ Thịnh nên vội vàng cười tươi nói: “thay khuôn mặt tươi cười: “Xin chào, tôi là Thẩm Hạ Chí.”

“Xin chào, cứ ngồi tự nhiên.” Chàng trai cười rãng rỡ.

Kỳ Thịnh đi tới quầy rượu, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tước, Phúc Ngôn có ở đây không?”

“Ở….” Tiểu Tước nhìn bốn phía, cau mày: “Vừa rồi còn ở đây mà... Phúc Ngôn, Cúc Phúc Ngôn!”

“Này, đừng kêu nữa, tai tớ sắp bị cậu hét thủng rồi.” Đột nhiên một bóng dáng chạy thẳng vào quầy rượu, trừ Kỳ Thịnh ra thì hai người còn lại đều bị dọa cho giật mình.

Không biết có phải là vì có Thẩm Hạ Chí ở đây hay không mà cho dù bị giật mình nhưng Tiểu Tích vẫn cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình: “Cậu chạy đi đâu đó hả?”


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.