Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Ngắm hoa nở trong sương phần 9
Tớ có học bổng nên mọi sinh hoạt phí của anh ta đều do tớ phụ trách, tháng nào học bổng của tớ cũng hết sạch, còn nợ không ít tiền trong thẻ tín dụng. Thời gian đó bọn tớ sống cũng khá vui vẻ, nhưng rồi anh ta xin được một công việc ở New York và phấn chấn về đó làm. Đợt ấy là Tết, tớ về Thượng Hải, làm như anh ta bảo, đến nhà anh ta lấy rất nhiều đồ và mang sang bên này cho anh ta, còn tha cả cây guitar sang cho anh ta nữa. Sau khi sang, tớ nghe một cô bạn gái ở New York kể, hình như Vương Ba có bạn gái rồi, cô ấy gặp họ đi với nhau mấy lần.

Tớ gọi điện thoại hỏi anh ta, anh ta thừa nhận và bảo rất xin lỗi, nhưng anh ta không tìm được cảm giác với tớ. Tớ hỏi anh ta, thế đồ đạc em xách sang bên này cho anh thì thế nào? Anh ta bảo em cứ gửi cho anh, anh sẽ gửi em tiền cước phí. Tớ gửi đồ đi, đến tiền cước phí anh ta cũng không thèm gửi trả.”

“Người như thế thì tiếc gì nữa.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy, mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Cũ không đi thì làm sao có mới. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nguôi ngoai, dù gì cũng là mối tình đầu, về tình cảm, về chuyện kia cũng là lần đầu tiên của mình. Nếu người yêu đầu tiên là kẻ không ra gì thì rất dễ khiến người ta mất lòng tin vào tình yêu. Nhưng rất may là tớ đã nhanh chóng bình phục sau cú sốc này, vì tớ đã được gặp một người vô cùng tuyệt vời, không những đẹp trai hơn Vương Ba mà còn rất nice.”

“Là anh chàng Jason kia hả?”

“Đúng vậy, cậu đoán giỏi thế.” Chân Thao nói tiếp: “Hồi ấy tớ đi làm thêm ở tòa nhà Bắc Kinh, một hôm, có một anh chàng đến phụ trách khoản order (gọi món). Trước đây những nhân viên phụ trách mảng order mà ông chủ thuê đều là người Mỹ, ông ta kêu người Trung Quốc bọn mình nghe nói không tốt, sợ ảnh hưởng đến khách hàng, nhưng lần này là một anh chàng người Trung Quốc, rất đẹp trai, mọi người đều gọi anh ấy là Jason.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tớ đã đem lòng yêu, vì không những anh ấy đẹp trai mà còn rất phong độ và thông minh. Tớ đặc biệt thích ánh mắt anh ấy, vô cùng dịu dàng, vô cùng… biết nói thế nào nhỉ? Có người trong nhà hàng nói ánh mắt của anh ấy giống ánh mắt của chúa Jesus. Tớ chưa đến nhà thờ bao giờ nên có biết ánh mắt của chúa Jesus là thế nào đâu, nhưng tớ có cảm giác rằng anh ấy là một người đáng tin tưởng, là một người… sẵn lòng hy sinh vì bạn bè, và sự hy sinh này không đòi hỏi phải được đáp đền.

Ông chủ của tòa nhà Bắc Kinh nổi tiếng khó tính nhưng cũng không bắt thóp được điểm yếu nào của Jason, vì anh ấy không bao giờ để xảy ra sai sót khi nhận order, quan hệ với khách hàng cũng tốt. Khi bọn tớ bê đồ ăn bận quá, anh ấy sẽ giúp bọn tớ, nhưng không bao giờ nhận tiền tip mà khách cho, bọn tớ chia cho anh ấy cũng không nhận. Anh ấy bảo có học bổng rồi, anh ấy chỉ muốn cảm nhận cảm giác đi làm là thế nào thôi.

Cứ có cơ hội là tớ lại tìm anh ấy nói chuyện, hầu hết là tớ kể chuyện của tớ với Vương Ba, tâm sự với anh ấy. Jason rất hiểu biết, đặc biệt là vấn đề tình yêu, chỉ vài ba câu là anh ấy đã khuyên giải cho tớ cảm thấy nhẹ lòng và bật cười được.

Sau đó, nhà hàng có đầu bếp mới, vì chưa quen nên đồ ăn xào rất chậm, đĩa đặt trên lò một lúc là nóng, cộng thêm độ nóng của thức ăn nữa, đĩa nào cũng nóng bỏng tay, tớ đành phải quấn băng dính ở mười đầu ngón tay, nếu không chẳng bê nổi đĩa. Ông chủ nhà hàng nhìn thấy liền chửi tớ là được chiều chuộng nên không chịu được vất vả, bắt tớ phải biến, làm tớ tức phát khóc, Jason đã đứng ra bảo vệ tớ, ông chủ nói cậu mà còn xen vào thì tôi đuổi cả cậu luôn. Jason liền xin nghỉ, ông ta đành phải chịu hire back (thuê lại) hai đứa tớ.

Thời gian ấy, tớ yêu Jason đến phát điên, chỉ tiếc là anh ấy có người yêu từ lâu rồi.”

Ngải Mễ tò mò hỏi: “Người yêu của anh ấy thế nào? Chắc xinh lắm nhỉ?”

“Ừ, xinh lắm, người Hoa sinh ra ở Mỹ, con lai, tóc màu hạt dẻ…”

“Thế cậu… đành bỏ cuộc ư?”

“Không bỏ cuộc thì làm sao?” Chân Thao nói. “Người ta là người Hoa sinh ra ở Mỹ, lại lo được giấy tờ cho Jason, tớ là cái quái gì? Nhân lúc còn chưa gây thiệt hại lớn về người, phải tranh thủ rút sớm chứ!”

Chương 52

Ngải Mễ cho rằng Chân Thao nhanh chóng quên được mối tình đầu như thế là do Vương Ba phối hợp quá ăn ý. Vương Ba tiêu của Chân Thao nhiều tiền như vậy, đến cuối cùng hứa sẽ gửi tiền cước phí bưu điện cho Chân Thao rồi lại không gửi. Nếu Allan cũng thất đức như thế thì Ngải Mễ cũng đã quên anh chàng từ lâu rồi.

Ngoài ra Chân Thao cũng rất may mắn, nhanh chóng gặp được một người tuyệt vời, đẹp trai hơn Vương Ba, Ngải Mễ điểm lại những anh chàng cô đã gặp, bất luận là người quen hay người lạ, đều không ai tuyệt vời như Allan, từng phương diện không thể sánh được với Allan, nói gì đến chỉ số chung.

Đương nhiên, Ngải Mễ cũng sẽ không thừa nhận đó là do cô chẳng gặp được mấy anh chàng. Cô đành biện minh cho mình rằng, đúng là mình quen không nhiều người, nhưng phim ảnh thì xem đâu có ít, rồi cả tiểu thuyết nữa? Trong phim, trong tiểu thuyết mình cũng đâu có thấy ai hơn Allan đâu.

Cô biết mọi người sẽ nói cô là “trong mắt người tình có Tây thi”, câu này cô chỉ thích hai chữ “người tình”, “người tình” có nghĩa như each other, nếu yêu đơn phương sẽ không được gọi là người tình. Nếu cô đã ưng mọi mặt ở Allan thì chứng tỏ họ là người tình. Nhưng cô biết còn có nhiều cô gái cũng ưng mọi mặt ở Allan, chẳng lẽ họ cũng là người tình của anh ư? Cách nói trong tiếng Anh vẫn khách quan hơn: Beauty is in the eyes of the beholder (Cái đẹp là do sự đánh giá chủ quan của mỗi người). Đúng lúc cô phát hiện ra vẻ đẹp của Allan, biết làm thế nào được?

Chân Thao nhiệt tình xúi giục Ngải Mễ đi cưa Eric, nói Eric hơi thấp một chút nhưng được cái đẹp trai, phẩm chất đạo đức không tồi, sau này chịu khó ngồi tâm sự, làm tình, còn ít ra ngoài với anh chàng. Kể cả bất đắc dĩ phải ra ngoài thì đừng đi giày cao gót, đừng đi ngang hàng với nhau, nhớ để một người đi trước, một người đi sau, như thế chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra Eric thấp quá.

Ngải Mễ không biết có phải Chân Thao cố tình phá hoại hình ảnh Eric trong lòng cô hay không, bất luận phải hay không thì kết quả đều như nhau. Đến khi nhìn thấy Eric, cô lại nhớ đến học thuyết “một người đi trước, một người đi sau” của Chân Thao và chỉ muốn phì cười. Cảm giác đầu tiên của bạn khi gặp một anh chàng nào đó mà là buồn cười thì rất khó có thể nảy sinh tình yêu.

Eric muốn tìm hộ Ngải Mễ nhà khác nhưng cô đã từ chối, cô không muốn phải xa Chân Thao, hơn nữa con đường này nhiều thanh niên ở, nói như lời bà cô là “dương khí” thịnh, Ngải Mễ cũng không thấy sợ nữa.

Bản thân Chân Thao cũng không đi cưa Eric, Ngải Mễ hỏi cô nàng tại sao, Chân Thao liền bảo “bận mờ mắt”. “Nếu cậu có ba bài tập, hai bản báo cáo, một bài thi, cộng thêm nửa dự án phải nộp, cậu có còn thời gian đi cưa cẩm nữa không? Nhàn cư vi bất thiện, khi cậu bận tối mắt tối mũi, cậu làm gì còn thời gian để nghĩ tình yêu “tròn hay méo” nữa?”

Chẳng mấy chốc, Ngải Mễ đã bận đến mức không còn thời gian để nghĩ tình yêu “tròn hay méo” nữa, vì khoa tiếng Anh của trường Đại học C có quy định, mọi nghiên cứu sinh tiến sĩ không lấy bằng thạc sĩ ở trường Đại học C đều phải thông qua Entrance (kỳ thi nhập học) được tổ chức sau khi nhập học nửa năm, không qua được thì đành phải khăn gói về nước thôi.

Ngải Mễ lên khoa lấy danh mục sách cần đọc, vừa liếc đã suýt ngất: Hơn một trăm cuốn sách. Đọc tiếp yêu cầu thì ngất hẳn: Thi là thi nói, câu vấn đáp phải trích dẫn phong phú, luận cổ luận kim, sao cho giám khảo phải trợn mắt vì choáng.

Thế có nghĩa là anh chỉ đọc một trăm cuốn sách này thôi vẫn chưa đủ mà phải đọc ít nhất mấy cuốn bình luận về mỗi cuốn sách nữa. Trời đất ạ, thế có nghĩa là phải vài trăm cuốn ư? Cứ nghĩ đến đó là cô cảm thấy mồm miệng khô khốc, tưởng như đã phải chấm nước bọt để giở mấy trăm cuốn sách vậy.

Không học bằng tiến sĩ này nữa cũng không sao cả, bao nhiêu người không học tiến sĩ vẫn sống sờ sờ đó thôi? Nhưng nếu không thông qua kỳ thi này, bị trường đuổi về sẽ chẳng còn mặt mũi nào để sống, hơn nữa tự tử cũng không thể thay đổi được thực tế rằng anh thi không qua, chỉ có cách là mua khẩu súng, gây ra một vụ gì đó thật chấn động mới có thể khiến người ta quên đi nguyên nhân đằng sau sự kiện gây chấn động kia.

Ngải Mễ quyết định phải thi qua, qua rồi không học tiến sĩ cũng không sao, nhất quyết không thể để trượt. Đối với người Trung Quốc, còn có gì quan trọng hơn thể diện?

Gần như chỉ cách một vài hôm là Ngải Mễ lại phải khuân một túi sách bự từ thư viện về, vài ngày sau lại lặc lè vác đi trả. Chiếc bàn nhỏ cạnh giường cô lúc nào cũng chất đầy sách. Ngày nào mở mắt ra cũng phải đọc sách, đọc đến khi nào mắt không mở được nữa thì thôi, ngay cả khi nằm mơ cũng mơ thấy các từ tiếng Anh đang nhảy múa trước mặt.

Mấy ngày trước khi diễn ra buổi dạ hội Trung thu, Chân Thao hỏi Ngải Mễ có tham gia hay không, nói cậu không đến xem chàng Don Juan số một của trường Đại học C à? Lần này là đấu giá, cậu không những được chiêm ngưỡng chàng, mà còn có thể mang nhiều tiền đi, bỏ tiền ra đấu giá mời chàng khiêu vũ, hoặc mời chàng ăn tối với cậu. Chỉ tiếc là không được mời lên giường, nếu không lão Chân dù có bán thân cũng phải tích cóp đủ tiền mời chàng đến xài xem sao.

Ngải Mễ liền đề nghị: “Bán thân thì thà cậu bán thẳng cho soái ca còn hơn.”

Chân Thao liền cười lớn: “Lão Ngải, chiêu này của cậu cao thật. Tớ bán cho chàng, chàng make love với tớ rồi còn phải trả tớ tiền. Tớ lại dùng tiền chàng trả để đấu giá chàng, đấu được, chàng lại phải make love với tớ. Wow, wow, làm ăn không cần bỏ vốn, kiếm cũng không khó!”

Ngải Mễ biết Chân Thao chủ yếu là nói cho vui, dám nói những điều mà các nàng thục nữ khác không dám nói, nói rất thoải mái nhưng thực ra lại không dám làm.

Chân Thao hỏi: “Tối Trung thu cậu đi không?”

Ngải Mễ rầu rĩ nói: “Giờ tớ lấy đâu ra thời gian tham gia dạ hội? Một đống sách kia, kể cả ngày ngày không ngủ tớ cũng chẳng đọc hết được, thôi hôm đó tớ không đi đâu.”

“Cái chuyên ngành dỏm của cậu, học xong có xin được việc đâu mà còn rắc rối như vậy, tốt nhất là chuyển ngành đi. Chuyển sang ngành máy tính ấy, tớ có hai người bạn học ngành này, đều chưa xong thạc sĩ đã xin được việc, hiện tại vừa làm vừa viết luận văn thạc sĩ.”

Ngải Mễ hỏi: “Từ tiếng Anh chuyển sang máy tính, có vẻ hơi xa quá nhỉ?”

“Xời, có sao? Giờ có ai không chuyển sang ngành máy tính? Học nhạc còn chuyển hết sang máy tính nữa là, cậu học tiếng Anh sao không chuyển được? Dù gì thì các lập trình máy tính đều được viết bằng tiếng Anh chứ có phải viết bằng nốt nhạc đâu? À, tớ nhớ ra rồi, Jason cũng từ ngành văn học như cậu chuyển sang máy tính đấy, cậu có thể hỏi anh ấy chuyện chuyển ngành. Cậu có cần số điện thoại của anh ấy không?”

Ngải Mễ vẫn đang nặng tình với Allan ở trong nước, không còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện chuyển ngành máy tính nên chỉ đáp cho qua chuyện: “Ok, sau này tớ sẽ hỏi anh ấy vậy.”

Chân Thao cho cô số điện thoại, một số là điện thoại nhà, một số là điện thoại văn phòng. Cô liếc qua và thấy khá hài hước. Số điện thoại soái ca “soái” thật, đặc biệt là bốn chữ số cuối cùng, một số là “7714” (phát âm tiếng Trung như “tất cả cùng chết”), số kia là “0414” (phát âm tiếng Trung như “thà là chết đi”). Cô vứt đại số điện thoại ở đâu đó và rồi cũng quên ngay.

Tối Trung thu, Chân Thao tham gia, trước khi đi còn dặn Ngải Mễ nhất định phải đợi cô về để truyền đạt tinh thần của buổi dạ hội, kết quả Ngải Mễ đọc sách mệt quá, Chân Thao chưa về, cô đã ngủ thiếp đi.

Bận rộn đến tận đầu tháng Hai năm 2001, Ngải Mễ qua được kỳ thi nhập học mới thở phào nhẹ nhõm. Trước ngày Valentine, Chân Thao bàn với Ngải Mễ rằng cô muốn mời một người đến nhà ăn cơm, xem Ngải Mễ có thể nấu nướng được không. Ngải Mễ hỏi là ai, Chân Thao liền bảo là “soái ca Tân Cương”.

Vừa nghe đến cụm từ “soái ca Tân Cương” là Ngải Mễ nhớ đến việc Allan mang dòng máu Kazakhstan, Kazakhstan không là Tân Cương thì là gì? Cô liền thăm dò: “Soái ca Tân Cương này họ gì vậy?”

“Tên dài lắm, chẳng ai muốn nhớ, mọi người đều gọi là Mai Mai Di, họ Hán hình như là Thành gì đó.”

Ngải Mễ sửng sốt hỏi: “Thế tên anh ấy là gì?”

“Thành Công hay Thành Tài gì đó, tên đặt hồi nhỏ, chắc chắn là phải chọn tên hay rồi.”

Ngải Mễ vội nói: “Cậu mời đến đi, cứ mời đến đi, tớ sẽ phụ trách nấu nướng.”

Chân Thao cười hi hi. “Mời anh ấy đến thì cậu phải làm món gà đấy.”

“Tại sao?”

“Vì anh ấy không ăn thịt lợn, cậu không làm thịt gà thì phải làm thân trâu ngựa đáp đền đó.”

Một ngày sau, Chân Thao nói với Ngải Mễ rằng đã mời được “soái ca Tân Cương”, bảy giờ tối Valentine sẽ đến ăn cơm.

Ngải Mễ rất hồi hộp, nghĩ bụng “soái ca Tân Cương” này có thể là Allan, vừa đẹp trai lại họ Thành, chẳng lẽ Allan sang Mỹ rồi ư? Nhưng Chân Thao nói anh chàng này không ăn thịt lợn, hình như điểm này hơi khác, vì Allan ăn thịt lợn. Hay là Allan sang Mỹ rồi theo đạo Hồi nên không ăn thịt lợn nữa?

Chân Thao nhờ Ngải Mễ phụ trách nấu nướng chủ yếu là do cô nàng phục sát đất tay nghề nấu ăn của Ngải Mễ. Sau khi sang Mỹ, tay nghề nấu ăn của Ngải Mễ lên hẳn. Thời gian ôn thi bận rộn, mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy, nhưng nấu cơm vẫn duy trì hằng ngày. Mấy ngày đầu sang Mỹ, chỉ ăn vài bữa bánh mì kẹp xúc xích, ý chí của cô đã lung lay hẳn, tự nhiên lại sinh ra thù Mỹ, để tăng cường cho mối quan hệ Trung – Mỹ, cô quyết định sẽ tự nấu ăn.

Giai đoạn ấy để tiết kiệm thời gian, mỗi tuần cô chỉ nấu một lần, một lần sẽ nấu hết đồ ăn cho cả tuần, ngày thường sẽ hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng rồi ăn. Đến cuối tuần, Ngải Mễ sẽ bỏ ra nửa ngày để nấu cơm, cô chỉ làm những món hấp, luộc, nướng gì đó, vì trong quá trình nấu, cô còn tranh thủ đọc sách được. Cô thường xuyên cùng lúc bật bốn bếp, một bếp luộc trứng lá trà, một bếp hầm xương với rong biển, một bếp hầm gân bò với cà chua, bếp còn lại hấp thịt ngào bột.

Lò nướng ở dưới cũng hoạt động không ngơi nghỉ, không nướng bánh thì nướng cánh gà, nướng ngô, nướng khoai lang. Hồi còn ở trong nước, cô chưa bao giờ nướng bánh, sang Mỹ thấy bột làm bánh rẻ vô cùng, liền mua về mày mò, nếu có hỏng thì cũng mất vài hào. Kết quả là đồ của Mỹ kẻ ngốc làm cũng được, dù ngốc đến đâu, chỉ cần làm theo hướng dẫn đều thành công, thế nên lần đầu tiên làm bánh, cô đã thành công mỹ mãn.

Trước khi Ngải Mễ về đây, Chân Thao không nấu ăn, sáng trưa tối đều ăn bánh mì, đồ ăn cũng ăn sống, gần như ngày nào cũng chỉ có mấy món: Rau sống, cà chua, ớt ngọt, đôi lúc khoai tây cũng ăn sống. Nhưng cô nàng nói ăn như thế cũng vì chẳng biết làm thế nào, một tuần ăn năm ngày, ngán đến tận cổ, cuối tuần đành phải mò đến nhà hàng Trung Quốc ăn một bữa đã đời, và lúc nào cũng ăn buffet, trả tiền rồi không muốn bị thiệt nên bữa nào cũng ăn no lặc lè, mỗi lần đi ăn về bụng dạ ậm ạch mấy ngày liền, người cũng béo lên trông thấy.

Vì Chân Thao không biết nấu ăn nên Ngải Mễ nấu gì cô nàng cũng khen ngon khiến Ngải Mễ tự tin hẳn lên. Có người quen đến thành phố B là Ngải Mễ lại nhờ họ mua hộ ít hành, gừng, tỏi, hạt tiêu gì đó, Ngải Mễ cho linh tinh vào đồ ăn, cô là người to gan, không sợ ăn rồi thiệt mạng. Chân Thao thích ăn đồ ăn cô nấu, luôn miệng, Ngải Mễ à, tớ thích ăn xương và chân giò của cậu lắm.

Lúc đầu Ngải Mễ còn chỉnh cho cô nàng, nói không phải là xương của tớ mà là món xương tớ nấu. Sau rồi cũng quen, toàn là “của tớ”, kết quả là hôm đó luộc trứng với lá trà, thấy Chân Thao ăn rất ngon lành, bèn hỏi: “Egg (trứng) của tớ ngon không?”

Chân Thao cười sặc sụa, đáp: “Egg của cậu phải đợi sperm (tinh trùng) đến ăn chứ.”

Tối Valentine đó, Ngải Mễ nấu nướng rất thịnh soạn, đồ ăn bày đầy bàn, cô biết Allan thích ăn cá nên đã nấu món cá sốt. Bảy giờ tối, Chân Thao mời “soái ca Tân Cương” đến, Ngải Mễ vừa nhìn đã cụt luôn hứng: Không phải Allan. Anh chàng khá điển trai nhưng không đẹp trai và cao như Allan, càng không có phong độ và khí chất như anh.

“Soái ca Tân Cương” mũi thính, ăn một chút cá rồi không ăn nữa, bảo là có mùi thịt lợn. Chân Thao và Ngải Mễ đều nói sao trong cá lại có mùi thịt lợn? Soái ca vẫn khăng khăng rằng có mùi thịt lợn, chắc chắn là trước khi rán cá, chảo có xào thịt lợn. Ngải Mễ nghĩ hồi lâu, đúng là mấy ngày trước có xào thịt, nhưng chảo đã rửa bao nhiêu lần rồi, thế mà anh chàng vẫn ngửi thấy mùi thịt lợn, đúng là tài thật. Kết quả soái ca chỉ ăn những món không được xào nấu bằng cái chảo đó, khiến Ngải Mễ vô cùng áy náy.

“Soái ca Tân Cương” rất hay nói và nói tiếng Hán rất lưu loát, trong bữa ăn gần như chỉ có anh chàng kể chuyện của mình. Anh chàng là người Duy Ngô Nhĩ, sinh ra và lớn lên ở Tân Cương, sau đó thi đỗ trường Đại học Thượng Hải, là chàng Don Juan có tiếng trong trường bọn họ, số cô gái chết mê chết mệt anh chàng nhiều không kể xiết. Sau đó anh chàng quen một cô gái người Hán, bố mẹ đều là cán bộ cấp cao, cô gái kia đem lòng yêu anh chàng rồi hai người kết hôn. Nhưng “soái ca Tân Cương” nói quê hương anh chàng có một phong tục là nếu chồng không đánh vợ thì có nghĩa không yêu cô ấy, thế nên anh chàng cũng thường xuyên “yêu” vợ mình. Con gái nhà cán bộ cấp cao sao chịu nổi điều này? Đương nhiên là vợ chồng thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thôi.

Sau đó vợ soái ca sang Mỹ và chẳng mấy chốc đã cặp với một người Mỹ. Nhưng cô ấy vẫn lo thủ tục để đưa “soái ca Tân Cương” sang cùng, dĩ nhiên vợ chồng vẫn thường xuyên đánh chửi nhau. Vợ soái ca nghĩ nếu ly hôn thì anh chàng không còn thân phận gì ở đây nữa nên cố gắng nhịn, sau đó anh chàng được một trường đại học hạng trung nhận vào, giải quyết được vấn đề thân phận, hai người mới chia tay nhau. Vợ soái ca liền kết hôn với người Mỹ kia, còn anh chàng chỉ nộp học phí để có tên trong danh sách sinh viên của trường đại học chứ không học hành gì cả mà đi làm thuê cho nhà hàng.

Đang ăn cơm thì có điện thoại gọi đến, Chân Thao ra nhấc máy rồi chuyển cho Ngải Mễ ngay, nói là bồ cậu gọi điện chúc mừng Valentine. Ngải Mễ tưởng Allan, vội ra nghe máy, kết quả là Tiểu Côn, chúc cô Valentine vui vẻ.

Tiểu Côn cười, hỏi: “Anh nghe thấy có tiếng đàn ông, có phải Allan không?”

Ngải Mễ rầu rĩ đáp: “Không phải, một người bạn của cô bạn cùng phòng em.”

Tối hôm đó, Ngải Mễ nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Cô nhớ đến Valentine năm 97, nhớ đến lần đầu tiên của cô, nhớ lời Allan hỏi cô có hối hận hay không. Không hiểu sao, trong đầu cô luôn bị ám ảnh bởi lời một bài hát: Trong đêm dài dằng dặc này, ai là người anh yêu?

Chương 53

Ngải Mễ rất biết ơn Tiểu Côn vì đã gọi điện cho cô trong ngày Valentine, như thế, trong mắt Chân Thao, cô là người có người thương người nhớ, Valentine không đến nỗi lẻ loi. Cú điện thoại của Tiểu Côn không làm cô bất ngờ, vì những năm qua, mỗi dịp lễ tết, anh đều gọi điện thoại cho cô.

Có thể nói Tiểu Côn là người đã giúp cô vượt qua được “mùa hè đen tối” đó. Sau khi Allan đi, Tiểu Côn tìm cho cô một việc làm thêm là hướng dẫn viên du lịch ở công ty du lịch, đón tiếp khách du lịch của Mỹ và châu Âu, công việc rất bận rộn và cũng thú vị. Lộ trình cô phụ trách là một số điểm du lịch ở thành phố này, sáng đi tối về, lần nào Tiểu Côn cũng đưa đón cô đi làm. Lúc đầu cô không muốn làm như thế, vì cô cứ có linh cảm rằng Allan đang đứng ở đâu đó nhìn cô, chỉ cần cô có người yêu thì anh cũng sẽ có bạn gái ngay, thế nên cô không muốn để Allan hiểu lầm.

Nhưng Tiểu Côn nói Allan nhờ anh bảo vệ cô, sợ “Cung Bình” không cập nhật tin tức, không biết bọn họ đã chia tay, vẫn đến tấn công cô. Ngải Mễ cảm thấy những điều Tiểu Côn nói có khả năng là thật, vì chắc chắn Allan muốn mọi người đều nhìn thấy cô và Tiểu Côn đến với nhau, như thế đồng nghĩa với việc tuyên bố với mọi người rằng Allan và Ngải Mễ đã chia tay. Đây có thể nói là một mũi tên trúng ba đích: Người muốn giết cô sẽ không giết cô nữa, người muốn tự tử cũng sẽ không tự tử nữa. Có thể thời gian tiếp xúc dài hơn, cô sẽ yêu Tiểu Côn, như thế chứng minh quyết định ban đầu của anh là rất đúng đắn.

Ngải Mễ thấy chiêu này của Allan rất lợi hại, ít nhất là “Cung Bình” không còn quấy rối cô nữa, cũng không thấy ai tự tử vì Allan, chứng tỏ các cô gái “tranh con búp bê” đều không sao. Chỉ tiếc là Ngải Mễ không yêu Tiểu Côn, ở bên Tiểu Côn, ngoài việc nói chuyện về Allan ra, cô chẳng còn hứng thú nói về chuyện gì khác.

Tiểu Côn cũng rất biết ý, lúc nào cũng có nói về Allan với cô. Tuy nhiên, cách nói chuyện về Allan của Tiểu Côn gần như nói ngược ý cô. Khi cô nói Allan bỏ rơi cô, sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa, Tiểu Côn nói chắc chắn Allan sẽ quay lại tìm cô. Khi cô tin rằng Allan vẫn đang đợi cô thì Tiểu Côn nói chắc chắn Allan đã quên hẳn cô rồi.

Nhiều lần như thế Ngải Mễ cũng bực, bèn hỏi: “Anh làm sao vậy? Lúc nào cũng nói ngược ý em, rốt cuộc quan điểm của anh là thế nào? Tại sao lúc thì thế này, lúc lại thế khác?”

Tiểu Côn chỉ cười. “Chẳng phải em cũng lúc thì thế này, lúc thì thế khác còn gì?”

“Em là đương sự nên mới “lú lẫn”, anh là kẻ ngoài cuộc, sao anh không “tỉnh táo” hơn được à?”

“Anh cũng là đương sự mà. Lúc thì anh muốn cậu ấy quay lại tìm em, lúc lại không muốn như thế. Em còn phân vân thì anh sao chắc chắn được.”

Anh chàng nói như thế, Ngải Mễ muốn bực cũng không bực được, đành nói: “Thôi, bọn mình đừng nói chuyện này nữa.”

Sau đó, Tiểu Côn sang Canada. Anh chàng và chị gái mua nhà ở Vancouver, rồi anh chàng lại tự mua nhà ở Toronto. Tiểu Côn cho thuê ngôi nhà ở Toronto, còn anh thì vẫn làm ăn qua lại ở hai đầu Trung Quốc và Canada. Giá da lông ở Canada rẻ, Tiểu Côn đánh hàng về Trung Quốc bán, sau đó lại đánh đồ quần áo, giày dép, mũ mão từ Trung Quốc sang Canada bán. Anh chàng không bán lẻ mà chỉ bán buôn, hình như cũng kiếm không ít tiền.

Thời gian học ở trường Đại học B, không phải Ngải Mễ không có ai nhòm ngó tới, nhưng cô sợ dính líu đến bọn họ nên lúc nào cũng tìm cách né tránh, vi cô vẫn có linh cảm rằng, Allan đã tìm được một cô bạn gái, chỉ vì còn lăn tăn về lời thề nên ngại chưa hành động, chỉ đợi bên này cô có người yêu là anh sẽ ra tay ngay. Cô không thể cho anh cơ hội đó.

Trước đây khi ở bên Allan, cô luôn có cảm giác rằng Allan đang yêu người khác. Sau khi chia tay với anh, cô lại tin tưởng rằng chỉ cần cô không có bạn trai thì anh cũng sẽ không có bạn gái. Cô cũng không biết niềm tin này của mình xuất phát từ đâu. Nếu nói vì Allan là một người đáng nghi ngờ thì cô không nên tin vào việc hiện tại anh đang giữ lời hứa. Bản thân cô cũng thấy lú lẫn với logic của mình, không có cách nào để giải thích cho mình, nhưng cô vẫn rất tin vào điều đó.

Có lẽ là do trước đây sớm tối bên nhau, có thể chấp nhận được một chút hoài nghi, còn hiện tại anh không còn ở bên cô nữa. Ngoài việc tin tưởng anh sẽ giữ lời hứa thì còn cái gì có thể khiến cô cảm thấy vẫn đang nắm bắt được anh nữa đâu?

Sau khi về miền Nam, Allan không còn liên hệ với cô nữa. Lúc đầu cô những tưởng rằng anh sẽ cho bố mẹ cô số điện thoại và địa chỉ của anh, nhưng bố mẹ cô bảo không có. Cô không tin Allan lại làm như vậy, dù gì đi chăng nữa thì bố mẹ cô đã phải lo cho anh rất nhiều việc trong thời gian anh bị thu thẩm. Sau khi sang thăm con trai, bố mẹ Allan cứ khăng khăng đòi gửi lại ít tiền cho bố mẹ cô, hai bên đôi co hồi lâu, cuối cùng bố mẹ Allan nhất quyết đòi để lại tiền ở nhà cô. Nhưng không thể dùng tiền để đánh giá sự quan tâm và giúp đỡ của bố mẹ cô đối với anh, cũng không phải lấy tiền ra là báo đáp được. Kiểu gì anh cũng phải để lại số điện thoại hay địa chỉ liên lạc cho họ chứ?

Cô cảm thấy dường như bố mẹ cô không hề có ý trách Allan, cô không biết Allan đã giải thích như thế nào với họ, cô hỏi thì lý do mà bố mẹ cô nói cũng giống như lý do Allan nói với cô, nhưng cô không hiểu tại sao bố mẹ cô không nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ mà Allan đưa ra thôi.

Ngải Mễ đã tìm được số điện thoại công ty của Allan, gọi đến rất nhiều lần, đầu bên kia nói không có ai tên là “Thành Cương” hay “Allan” cả, thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị là nữ, cũng không phải mới đến. Gọi rất nhiều lần, người ta nhận ra tiếng cô liền bực bội cúp máy ngay.

Dần dần cô cũng không tìm hiểu những chuyện này nữa, đúng là như Allan nói, chỉ cần cô biết anh không có bạn gái là cô có thể sống rất bình yên, cảm thấy dường như anh đang bị nhốt trong đồn thu thẩm vậy nhưng đó là đồn thu thẩm không bị đánh đập, tra khảo, anh làm việc, học hành, ăn uống, nghỉ ngơi trong đó, nhưng không có người yêu. Còn cô thì làm việc, học hành, ăn uống, nghỉ ngơi ở đây, nhưng cũng không có người yêu. Anh vẫn là của cô, cô cũng vẫn là của anh, chỉ có điều không gặp nhau mà thôi.

Cô chỉ mong dần dần anh sẽ quên Jane. Một người đàn ông sao có thể dựa vào ký ức về một cô gái để sống qua ngày được? Nếu Tiểu Côn nói không sai thì đàn ông đều rất thực tế, như vậy sớm muộn gì Allan sẽ quên Jane. Nếu mẹ cô nói đúng, đàn ông đều yêu những cô gái làm ngơ trước họ thì hiện tại cô không tìm anh nữa, chắc chắn anh lại sẽ có hứng thú với cô, có thể đến lúc đó, anh lại sẽ đến tìm cô.

Cô cứ chờ đợi với niềm hy vọng đó, không dám có người yêu, chỉ sợ có người yêu thì Allan lập tức có bạn gái.

Sau khi sang trường Đại học C học, Tiểu Côn đến thăm cô hai lần, nói là muốn mua xe cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận, cô cảm thấy chỉ cần mua xe là quan hệ giữa hai người sẽ khác. Tiểu Côn lại bảo đưa cho cô ít tiền nhưng cô cũng không nhận, Tiểu Côn liền giấu tiền vào ngăn kéo của cô. Đến khi Tiểu Côn về rồi, cô mới phát hiện ra số tiền đó, đều là tiền mặt, không thể trả lại cho Tiểu Côn, cô đành mang gửi ngân hàng, sau đó gửi tấm séc cho Tiểu Côn, nhưng Tiểu Côn chưa đi chuyển sang tiền mặt mà vẫn gửi ngân hàng.

Một lần Tiểu Côn đến, đúng lúc Chân Thao cũng có nhà, ba người liền đi ăn cơm. Sau khi Tiểu Côn về, Chân Thao liền nói, tớ thấy anh chàng này rất ổn đấy, tại sao cậu không nhận lời yêu nhỉ? Chẳng lẽ mối tình đầu của cậu còn được hơn cả Tiểu Côn ư?
Ngải Mễ đáp, chắc chắn là hơn Tiểu Côn.

Chân Thao liền khuyên cô: “Kể cả điều kiện của mối tình đầu tốt hơn Tiểu Côn thì hiện tại anh ta cũng đã chia tay với cậu rồi, tình cảm không sánh được với Tiểu Côn đâu.”

Ngải Mễ liền kể học thuyết phân biệt “tình dục” và “tình yêu” cho Chân Thao nghe. Nghe xong, cô nàng liền cười, nói: “Tại anh ta quá thật thà thôi, phân biệt thì cứ phân biệt, tội gì phải nói ra? Nói ra thành dở.”

“Cậu có tin vào học thuyết này không?”

Chân Thao nói: “Tớ không tin, nhưng có thể đàn ông đều tin, có lẽ nhiều phụ nữ cũng tin. Có thể cậu và tớ còn quá trẻ, nhu cầu tình yêu lớn hơn nhu cầu tình dục, thế nên không thể lý giải tại sao một người khi không có tình yêu mà vẫn đòi chuyện đó. Nghe nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, có khi đến tầm ba mươi, bốn mươi, nhu cầu tình dục của bọn mình lại lớn hơn nhu cầu tình yêu thì sao, đến lúc ấy, có khi chẳng cần có tình yêu mà vẫn làm được chuyện đó. Tớ không biết bọn con gái khác thế nào chứ bản thân tớ rất ít khi chủ động đòi hỏi chuyện đó, chỉ khi được con trai yêu thương, vỗ về một hồi mới thấy rung động. Đối với người mình thích, tớ cũng sẽ chủ động make love với anh ta, nhưng đó không phải là do rung động gì về mặt sinh lý, mà là nói với anh ta rằng em yêu anh.”

Tết Đoan ngọ năm 2001, Hội sinh viên tổ chức hoạt động gặp mặt, Ngải Mễ cùng Chân Thao đến tham gia, kết quả ra về trong sự thất vọng. Buổi gặp mặt đó không có chương trình đấu giá soái ca mà chỉ ăn uống. Hội sinh viên yêu cầu mọi người xếp hàng dài rồi đi tới một quầy thực phẩm nhận đồ ăn. Cán bộ và nhân viên tình nguyện của hội cầm muôi, xúc cơm và thức ăn vào khay cho từng người.

Ngải Mễ nhìn thấy nhiều sinh viên Trung Quốc và bố mẹ, con cái họ, già trẻ trai gái, xếp thành hàng dài, tay bưng khay, nhích từng bước đến quầy thực phẩm. Sau khi lấy xong lại bưng khay sang một bên để ăn. Tự nhiên cô cảm thấy sao mà cám cảnh, nước mắt chỉ chực trào ra. Sao cứ như nhận bữa cơm cứu đói vậy? Sao không bày mấy cái bàn lớn, bê đồ ăn ra rồi mọi người vui vẻ ăn uống như ăn tiệc chúc mừng? Tội gì phải sắm những cái khay giấy mềm oặt này, làm ai cũng phải bê hai tay, rồi lại phải xếp hàng dài như vậy, nếu bị mấy anh chàng phóng viên thích làm tin giật gân chụp vài kiểu ảnh, chẳng không làm mất mặt người Trung Quốc à?

Ngải Mễ quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ tham gia các buổi dạ hội của Hội sinh viên nữa, cô chẳng thấy có gì thú vị cả. Nếu cô giữ vững quyết định này thì câu chuyện đã kết thúc ở đây, vì cô sẽ không gặp Allan trong buổi dạ hội Trung thu năm 2001 nữa. Nhưng cô đã không kiên trì được quyết định của mình, không phải vì tự nhiên lại có hứng thú với buổi dạ hội do Hội sinh viên tổ chức mà là do “tên giặc Nhật” kia đã thuyết phục cô.

Ngải Mễ không biết gọi “tên giặc Nhật” kia là gì của mình, là bạn học nhưng lại thân hơn bạn học; là bạn trai, hai người chưa bao giờ công khai và cũng không có mối quan hệ thân mật nào.

“Tên giặc Nhật” kia tên thật là Yoshi, đang học thạc sĩ ở khoa Văn học so sánh, năm nay ba mươi tuổi, trước đây là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường cấp ba ở Nhật. Theo tiêu chuẩn đánh giá của Ngải Mễ thì Yoshi hơi lùn, chỉ cao khoảng 1m75, da ngăm đen, các nét khá gọn gàng, cũng còn may là mặt mũi không đến nỗi, không bị phèn phẹt. Yoshi luôn cắt tóc ngắn, thích cắm thùng, rất có tinh thần của samurai (võ sĩ Nhật Bản).

Nhưng vừa tiếp xúc, Ngải Mễ đã phát hiện ra Yoshi hoàn toàn là từ trái nghĩa của samurai, nói năng, làm việc lúc nào cũng lề mề, không dứt khoát. Rất có thể là do những rào cản về mặt ngôn ngữ, cộng với sự khác biệt về văn hóa, cô thường không hiểu Yoshi đang nói gì, còn về anh ta đang nghĩ gì thì cô càng không thể biêt, may mà cô cũng không quan tâm đến việc rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Ngải Mễ và Yoshi quen nhau khi học môn Literary criticism (phê bình văn học) ở khoa tiếng Anh. Khoa Văn học so sánh yêu cầu học sinh phải học đủ ba môn ở khoa ngoài, buộc phải nghe giảng bằng ngôn ngữ khác. Nếu là người Mỹ thì phải đi học ở khoa tiếng Pháp, khoa tiếng Tây Ban Nha gì đó mới được tính, nhưng vì Yoshi là người Nhật nên học ở khoa tiếng Anh cũng được tính.

Buổi đầu tiên sau khi tan học, Yoshi đã đến tìm Ngải Mễ năn nỉ cô tạo điều kiện giúp đỡ vì kỹ năng nghe nói của anh ta không tốt lắm, rất sợ phải thảo luận trong giờ học, có lúc ngay cả việc giáo viên yêu cầu như thế nào, anh ta cũng không hiểu rõ. Đi hỏi người Mỹ thì ngại, vì người Mỹ không thể cảm nhận được nỗi khổ do rào cản ngôn ngữ, thấy cô là người Trung Quốc nên anh ta muốn nhờ cô giúp đỡ.

Ngải Mễ thấy anh chàng nói thế cũng tội nghiệp, hơn nữa anh ta lại nhờ vả cô như ân nhân cứu mạng, khiến cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Ở Mỹ, rất hiếm khi có thể cảm nhận được niềm tự hào này, vì con người ở đây sinh ra đã nói tiếng Anh, làm sao anh đọ được với người ta? Anh còn tự hào cái nỗi gì chứ?

Đắc ý quá, Ngải Mễ liền đồng ý ngay. Và thế là hai người thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò với nhau, lúc đầu chỉ là sự trao đổi đơn thuần về học thuật, phần lớn Yoshi hỏi cô yêu cầu về bài tập của giáo viên, cách lý giải một đoạn văn nào đó, vấn đề cần thảo luận trong buổi học tiếp theo… Sau đó cũng nói đến các chủ đề ngoài học hành, đều là những chuyện vặt vãnh đời thường.

Mỗi lần tan học đều là mười hai giờ trưa, đúng vào thời gian ăn trưa. Hằng ngày Ngải Mễ đều mang cơm đến trường, hâm nóng bằng lò vi sóng của khoa rồi ăn. Sau đó có người kêu không biết cơm trưa của ai có mùi rất khó chịu, khoa liền dán thông báo không được dùng lò vi sóng để hâm nóng cơm nữa, chỉ được hâm nóng cà phê hay vài thứ gì đó thôi.

Ngải Mễ cũng bực vì chuyện này, không biết có phải kẻ đó nói về đồ ăn trưa của Trung Quốc hay không, nếu chê đồ ăn trưa của Trung Quốc thì đúng là sống trong phúc mà không biết phúc, mùi vị thơm ngon thế này cho ngửi free (miễn phí) mà còn không biết điều. Hoàn toàn có thể kết anh chàng vào tội “kỳ thị đồ ăn”. Nhưng khoa lại không nói rõ đồ ăn của ai nặng mùi, làm sao có thể lôi ra cãi nhau được? Ngải Mễ đành phải sang dùng lò vi sóng ở văn phòng của Yoshi, ở đó toàn người châu Á, bất luận ai hâm nóng đồ ăn trưa bằng lò vi sóng, mọi người đều hít hà hồi lâu và nói: “Mm… Smell’s good! (Chậc, thơm quá!)”

Khoa Văn học so sánh phụ trách quản lý giảng dạy tiếng Đông Á và tiếng châu Phi của cả trường, Yoshi dạy tiếng Nhật ở đó. Có mấy sinh viên Nhật khác cũng dạy tiếng Nhật. Chẳng mấy chốc mà những người cùng dạy tiếng Nhật với Yoshi coi Ngải Mễ và Yoshi là cặp đôi đang yêu nhau, thỉnh thoảng lại trêu họ. Yoshi không bao giờ phản bác, chỉ cười tủm tỉm nghe bọn họ trêu, kiểu như rất khoái chí. Ngải Mễ đơn thương độc mã giải thích mấy lần, càng giải thích mọi người càng cười thích thú hơn, càng giải thích mọi người càng cảm thấy là thật nên cô cũng chẳng buồn giải thích nũa.

May mà Yoshi cũng không miễn cưỡng push (thúc đẩy), anh và Ngải Mễ chỉ cùng nhau thảo luận các vấn đề, thỉnh thoảng ăn cơm, xem phim hoặc đi nghe hòa nhạc cùng nhau, chỉ có vậy thôi.

Không hiểu sao, khi có mối quan hệ với Yoshi, Ngải Mễ rất ít lo lắng bị Allan hiểu lầm. Có thể do Yoshi không được coi là đang theo đuổi cô, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cũng có thể vì cô đang ở Mỹ, còn Allan thì ở Trung Quốc, chắc chắn sẽ không biết chuyện này. Cô luôn tự nhủ rằng, nếu Yoshi nói ra câu đó, hoặc nếu anh chàng có hành động gì đó quá đỗi thân mật thì mình sẽ không quan hệ với anh chàng nữa. Nhưng dường như Yoshi nghe thấy tiếng lòng cô, vừa không nói ra câu đó vừa không có hành động gì quá mức thân mật.

Khi nghe tin Hội sinh viên Trung Quốc chuẩn bị tổ chức buổi dạ hội Trung thu, Yoshi liền khuyên Ngải Mễ tham gia. Ngải Mễ nói đã tham gia một buổi dạ hội do Hội sinh viên Trung Quốc tổ chức. Yoshi nói lần này khác, nghe nói có bid for prince, chắc chắn rất thú vị, và thế là Ngải Mễ quyết định sẽ tham gia buổi dạ hội đó.

Đó là năm đầu tiên Hội sinh viên thay tiết mục bán đấu giá Don Juan, hoa khôi thành tiết mục bỏ thầu cho “hoàng tử”, khi mấy “hoàng tử” khiêu vũ được mời lên sân khấu, MC liền giới thiệu từng người một, Ngải Mễ vô cùng sững sờ vì chàng hoàng tử Jason Jiang được MC giới thiệu không phải ai khác mà chính là Allan.

Chương 54

Ngải Mễ cố chen đến vị trí gần hơn để nhìn kĩ anh chàng được gọi là Jason đó, cô khẳng định rằng đó chính là Allan. Cô không biết anh đến trường C từ bao giờ, cô cũng không biết anh đổi tên từ bao giờ, nhưng hiện tại tất cả những điều này đều không quan trọng, điều quan trọng là cô phải xoay thật nhanh ra ít tiền để bỏ thầu vào Allan, nếu không tối hôm nay có thể cô sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh.

Cô sực nhớ ra là mình không mang tiền mặt, vé vào cửa của cô là do Yoshi mua từ trước, cô cũng không hề có ý định sẽ bỏ thầu ai. Trong túi xách của cô có thẻ ngân hàng, có thể ra máy ATM ở ngoài rút ít tiền mặt nhưng cô không nhớ tấm thẻ này mỗi ngày được rút bao nhiêu tiền. Cô sợ không đủ, bèn hỏi Yoshi có mang tiền mặt không. Yoshi cũng không mang tiền mặt, nhưng anh bảo có thẻ tín dụng có thể rút tiền mặt.

Ngải Mễ không kịp suy nghĩ gì nữa mà kéo Yoshi chạy ra máy ATM nằm ngoài trung tâm tổ chức sự kiện rút tiền. Cô rút từ thẻ của mình ra hai trăm đô la, nghĩ chắc là đã đủ nên không nhờ Yoshi rút tiền từ thẻ tín dụng của anh nữa, cô nghe nói rút tiền mặt từ thẻ tín dụng phải trả lãi và phí giao dịch, hơn nữa cô cảm thấy dùng tiền của Yoshi để bỏ thầu cho Allan cũng có gì đó “không ổn”.

Khi Ngải Mễ trở lại trung tâm tổ chức sự kiện, tiết mục bỏ thầu vừa mới bắt đầu. Tiết mục bỏ thầu năm đó không phân loại cho các “hoàng tử”, mỗi “hoàng tử” có thể nhảy các điệu. Khi bỏ thầu chỉ cần viết tên “hoàng tử” và tên mình là được. Trên mỗi tấm phiếu bỏ thầu có một mẩu giấy nhỏ có thể xé ra, trên đó có mã số, lát nữa người trúng thầu sẽ dựa vào mã số để “lĩnh nhận” “hoàng tử” của mình.

Ngải Mễ bỏ thầu hai trăm đô la nên đã giành được cơ hội nhảy với Jason một bản. Số thứ tự của cô là số 9.

Cô chờ đợi đến lượt mình trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm, sốt ruột, biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô nhớ lại chuyện Chân Thao từng nói với cô, nhớ đến cô bạn gái người Hoa sinh ra ở Mỹ đó, cô ngó nghiêng bốn phía xung quanh, muốn xem bạn gái anh có mặt trong buổi dạ hội hôm nay không. Cô nhìn thấy mấy cô gái có thể gọi là con lai nhưng không có cô nào sở hữu mái tóc màu hạt dẻ cả.

Cô đoán là anh không đưa bạn gái đến những buổi dạ hội như thế này vì sợ cô ta ghen. Cô không biết con gái gốc Hoa, sinh ra ở Mỹ và lại là con lai có ghen hay không, nhưng cô cho rằng “ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Người thì ghen nhiều, kẻ thì ghen ít, người thì ghen công khai, kẻ thì ghen kín đáo, người thì ghen nhân văn hon, kẻ thì ghen võ sĩ hơn, nhưng chắc chắn không có người nào là không ghen cả, trừ phi cô ta không hề yêu.

Cô cảm thấy thật xót xa cho hoàn cảnh của mình, và cũng cảm thấy thật tự ti, làm sao cô có thể sánh với một cô gái con lai gốc Hoa sinh ra ở Mỹ với mái tóc màu hạt dẻ chứ? Bất luận là về nhan sắc hay tương lai đều không thể sánh với người ta. Hiện tại anh đã quên hẳn Jane rồi, cô cảm thấy đó cũng là điều vô cùng hiển nhiên, làm sao Jane có thể sánh được với một cô gái lai với mái tóc màu hạt dẻ? Bản thân anh cũng được coi là con lai, con lai yêu con lai là chuyện hiển nhiên, rồi lại sinh ra một đàn con lai có kém gì ai đâu?

Cô cũng không biết tại sao mình lại nóng lòng muốn nhảy bản này với anh như vậy, nhảy rồi thì làm được gì? Anh có còn nhớ cô không? Chắc là không còn nhớ nữa. Anh đã chuyển sang học ở khoa máy tính rồi, chứng tỏ anh không còn ý định quay về Trung Quốc tìm cô nữa. Anh đổi tên, không những tên tiếng Anh đã đổi mà cả tên tiếng Trung cũng đã đổi, chứng tỏ anh không còn muốn để bất kỳ ai nhận ra anh nữa. Cô không biết lát nữa gặp cô, anh sẽ có phản ứng gì, có thể sẽ trách vì cô đã nhận ra anh, có thể anh sẽ chạy trốn một lần nữa.

Nghĩ đến đây cô thấy ấm ức lắm, bụng bảo dạ, em có cố tình đến tìm anh đâu, số phận xui khiến cho chúng ta trùng phùng đó chứ, em biết làm thế nào? Cô muốn xé tấm vé đó đi rồi rời khỏi buổi dạ hội này, để anh có thể thực hiện nguyện vọng chạy trốn của mình, nhưng rồi cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Cô nghĩ đến những lời thề của anh, tự nhiên thấy bực vô cùng, hóa ra lời thề chẳng đáng một xu. Cô nghĩ đến mình bao năm qua dựa vào những lời thế đó để sống, tưởng anh sẽ đợi cô có người yêu rồi mới có bạn gái. Nếu biết những năm qua cô đã phải thận trọng né tránh đám con trai đó thế nào, chắc chắn anh sẽ ôm bụng mà cười và nói: “Em tưởng những lời anh nói là thật hả?”

Hội sinh viên vẽ một vòng tròn cho mỗi vị “hoàng tử” trên sân khấu, kiểu như đấy là “chuồng” của anh, sau khi nhảy xong một bản, các vị “hoàng tử” phải quay về “chuồng” của mình, đợi người tiếp theo đến “lĩnh nhận” họ. Bản thân “hoàng tử” cũng có một tấm bảng, bên trên có ghi số của người đã bỏ thầu cho họ, nhảy xong một bản sẽ gạch người đó đi.

Đến lượt Ngải mễ, cô đứng ở gần “chuồng” của Jason, nhưng cô không lên “lĩnh nhận” anh ngay. Cô khá hồi hộp và xúc động, không biết lát nữa mình có làm chuyện gì dại dột không. Anh đang ở trước mắt cô, với tay là có thể chạm tới, nhưng dường như anh lại cách rất xa, vì đã mấy năm rồi họ không gặp nhau, hơn nữa anh còn có cô bạn gái là con lai, người Hoa sinh ra ở Mỹ nữa.

Có lẽ anh đã đợi được một lúc, mãi không thấy số 0747 lên “lĩnh nhận”, liền bắt đầu gọi số, đầu tiên dùng tiếng Anh, sau đó lại dùng tiếng Trung: “Number 0747, ai có số 0747 nhỉ?” Rồi anh ngó bốn phía xung quanh xem số 0747 ở đâu. Ngải Mễ lại đợi thêm lát nữa, sợ anh gọi người khác nên mới bước lên, đứng gần ngang hàng với anh nói nhỏ: “Ở đây!”

Cô nhìn thấy anh quay ngay sang phía cô, trước mắt cô hiện lên cảnh quay thường nhìn thấy trên ti vi, tựa như quay chậm, không có âm thanh, đầu tiên nam chính và nữ chính sững sờ, rồi từ từ bay về phía đối phương. Cô nhìn thấy đúng là anh sững lại, nhìn cô hồi lâu nhưng không bay đến bằng động tác quay chậm, mà đứng như trời trồng, cuối cùng mới nói: “Hóa ra là em ư?”

Cô không thốt ra được lời nào mà chỉ biết gật đầu rồi đưa mẩu giấy cho anh như một cái máy. Anh nhận lấy rồi cũng dùng bút gạch lên tờ giấy theo đúng quy trình, rồi xóa số 0747 trên tờ giấy kẻ bảng của mình, sau đó đưa lại tờ giấy cho cô, đút tờ giấy kẻ bảng và bút vào túi áo, cuối cùng đưa hai tay về phía cô.

Cô không biết tư thế này của anh có nghĩa là gì, cảm giác rất mập mờ, có thể là tư thế ôm người yêu, cũng có thể là tư thế mời nhảy. Cô vô cùng hối hận vì ban nãy không để ý xem người khác mời nhảy bằng tư thế như thế nào, nếu không cô đã biết tư thế này của anh ám chỉ điều gì. Phải mất rất nhiều nỗ lực cô mới có thể kìm chế để không ngả vào lòng anh, bình tĩnh bước tới, đặt một tay lên vai anh. Cô cảm nhận được một tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo sát về phía anh, khiến cô phải ngửa đầu ra sau, nếu không có thể sẽ phải tựa vào ngực anh.

Cô hoàn toàn không để ý đó là giai điệu gì mà chỉ cố gắng mường tượng lại cảnh lần đầu tiên anh khiêu vũ cùng cô, tay anh có ôm cô như thế này không. Nếu lần đó không phải như thế thì lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng cô không thể nhớ ra được điều gì, vì hồi ấy bất luận anh ôm chặt đến đâu, có thể cô vẫn sẽ thấy chưa đủ chặt, sẽ để lại ấn tượng cái ôm lỏng lẻo, và lại nghĩ hôm nay ôm chặt.

Xa nhau nhiều năm như thế rồi mà cô vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của cơ thể anh. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là tinh thần biến thành vật chất hay vật chất biến thành tình thần. Rốt cuộc cơ thể anh phóng ra tia phóng xạ hay thứ gì mà cứ y như cục nam châm hút chặt lấy cô, hay là vì cô yêu anh nên mới muốn được ở gần anh, được ôm anh, áp sát vào anh.

Cứ ở gần anh là cô có cảm giác muốn nép sát vào anh, chạm tay anh, kề sát khuôn mặt anh, nếu không sẽ rất khó chịu. Mà hễ cứ nép sát vào anh là cô lại được voi đòi tiên, muốn được anh ghì siết vào lòng, ghì siết đến mức khiến xương nát vụn.

Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh và cảm giác hình như anh cũng có chút xúc động, ánh mắt có vẻ nóng bỏng. Rồi cô lại cụp mắt ngay, biết mình lại đang mơ tưởng hão huyền, nếu cứ mơ tiếp có khi lại tưởng anh sắp hôn cô mất, chắc chắn sẽ lại ngờ nghệch ngửa mặt lên, miệng hơi há ra, tạo tư thế “mời hôn” mất. Nếu anh không có ý đó thì đúng là ngượng mặt.

Anh hỏi: “Em đến từ bao giờ vậy?”

“Năm 2000. Còn anh?”

“Trước em hai năm.” Rồi anh bật cười. “Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ…”

Cô không vui lắm, bèn đốp lại ngay: “Họa thì không tránh được, tránh được không phải họa.”

Anh lại cười, hỏi: “Bố mẹ em khỏe không?”

“Bố mẹ em khỏe. Bố mẹ anh khỏe không?” Cô cũng bắt chước như con vẹt.

“Bố mẹ anh cũng khỏe.” Anh cũng đáp như vẹt.

Cô nghĩ mình không phải đang khiêu vũ, nói đang đi bộ thì chuẩn hơn, vì đầu cô vẫn đang suy nghĩ miên man, miệng thì đang nói chuyện. Cô lặng lẽ đi theo anh một lúc, rồi anh nói: “Em lớn hẳn rồi.”

“Anh cũng lớn hẳn rồi.” Cô nhìn vào ngực anh một cách vô thức.

Anh liền thanh minh: “Ý anh muốn nói là em đã trưởng thành, chín chắn hơn rồi, tức là sự trưởng thành trong suy nghĩ chứ không phải…”

Anh không giải thích thì không sao, vừa giải thích lại khiến Ngải Mễ nghĩ đến hàm nghĩa của từ “lớn lên”, cô thấy anh có vẻ bối rối, bất giác bật cười.

Dường như anh cũng biết cô đang cười cái gì, cánh tay đang ôm eo cô bất ngờ siết chặt hơn, dắt cô xoay mấy vòng liền, khiến chủ đề ngại ngùng đó cũng biến mất.

“Anh chuyển sang ngành máy tính rồi hả?” Cô hỏi, cảm thấy mình chẳng có chủ đề gì để nói nên cố gợi chuyện, mà lại gợi đến những chủ đề xa nhất so với những điều mình muốn hỏi.

“Ừ, nhưng anh vẫn bảo lưu bậc tiến sĩ bên khoa Văn học so sánh, vì anh vẫn đang làm tiến sĩ bên đó, có thể xong học kỳ này sẽ không làm nữa.”

“Thế có nghĩa là anh thường xuyên sang Nhà Gà Đồi giảng dạy hả?”

Anh liền bật cười. “Em gọi Pheasant hall (tòa nhà Pheasant) là “Nhà Gà Đồi” hả? Chưa bao giờ anh nghe thấy người nào gọi tòa nhà của khoa Văn học so sánh như thế cả, nhưng dịch ra cũng hình tượng đấy. Em học ở đó hả?”

Ngải Mễ cảm thấy thật sự khó tin, bèn cười, nói: “Em ở ngay Nhà Quạ Đen bên cạnh. Lạ thật, sao bọn mình chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?”

“Em ở Raven hall hả?” Anh cũng cười với vẻ rất khó tin. “Em học khoa tiếng Anh à? Lạ thật, gần như thế mà chưa bao giờ chạm mặt.”

“Em còn thường xuyên sang Nhà Gà Đồi của bọn anh…” Nói xong câu này, Ngải Mễ mới sực nhớ ra nguyên nhân khiến cô sang Nhà Gà Đồi, sực nhớ ra Yoshi, cảm giác như đi cặp bồ với giai bị chồng bắt quả tang, đầu óc rối bời, mặt cũng đỏ bừng lên. Cô không biết anh có phát hiện ra cô đỏ mặt hay không, cô muốn giấu đi cảm giác này, nhưng càng muốn giấu thì mặt càng đỏ rần.

Dường như anh không phát hiện ra sự bất thường của cô mà chuyển sang chủ đề khác: “Em cũng không đơn giản chút nào nhỉ, rất ít sinh viên Trung Quốc sang học ngành tiếng Anh. Em học tiến sĩ phải không? Học xong có định về nước không?”

Vấn đề này một tiếng đồng hồ trước vẫn có thể trả lời một cách dễ dàng, nhưng hiện tại lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Anh đang ở đây, và hiện đã chuyển ngành, chứng tỏ anh không có ý định về nước nữa. vậy cô còn quyết tâm về nước nữa không? Nếu không về nước thì có khi cô cũng phải đổi ngành chứ? Cô nhớ là Chân Thao đã nói với cô từ lâu, bảo cô gọi điện thoại cho soái ca number one hỏi chuyện chuyển ngành. Thật sự cô thấy ông trời như đang trêu ngươi cô, tại sao lúc đó cô không nghĩ Jason chính là Allan nhỉ?

Cô nói: “Các… anh đều không về thì em cũng chẳng về nữa. Em… cũng chuyển sang ngành máy tính vậy.”

“Em đừng chuyển ngành, chuyển ngành khó xin học bổng lắm. Em có thể vừa làm tiến sĩ vừa học thạc sĩ khoa khác. Đừng học máy tính nữa, đông người học máy tính quá, sau này khó xin việc lắm. Có thể học thống kê hay kế toán gì đó thì hay hơn.”

Bản nhạc đã kết thúc, người khiêu vũ lần lượt rời sân khấu. Anh dừng chân, hỏi cô: “Em có đưa bạn nhảy đến không?”

“Sao vậy?”

“Nếu em đưa bạn nhảy đến thì anh phải đưa em về chỗ anh ấy… Anh ấy đứng ở đâu?”

Ngải Mễ nghĩ “bạn nhảy” không đồng nghĩa với bạn trai nên ngập ngừng chỉ ra chỗ Yoshi đang đứng, chỗ đó rất đông người, cô cũng không chỉ cụ thể vào ai, chỉ chỉ đại ra đó, nhưng anh nhìn về phía ấy rồi hỏi rất chắc chắn: “Giặc Nhật hả?”

Cô không biết tại sao anh lại có giác quan nhạy bén như vậy, cảm thấy không chuyện gì giấu được anh, đành ậm ờ công nhận.

Anh liền bật cười rồi hỏi: “Giờ không chống Nhật nữa à?”

Mặt cô lại đỏ bừng, vì cô nhớ đến câu chuyện đùa mà ngày trước họ thường trêu nhau, cô cảm thấy lời nói đùa của anh là có ý đó, chắc chắn là tưởng cô có mối quan hệ thân mật với “giặc Nhật” nên mới đùa như thế. Cô định thanh minh với anh rằng “giặc Nhật” không phải là bạn trai của cô, nhưng rồi cô lại nhớ đến cô bạn gái người Hoa sinh ra ở Mỹ của anh nên không nói gì.

Dường như anh không phát hiện ra cô đỏ mặt nên vẫn cười, nói: “Từ lâu nghe nói anh chàng Nhật lùn này có cô bạn gái Trung Quốc trẻ trung, xinh xắn, hóa ra là em hả?”

Anh dắt tay cô đi về phía “giặc Nhật”, dường như Ngải Mễ đã không còn khả năng tư duy, chỉ biết đi theo như một cái máy. Bước đến trước mặt “giặc Nhật”, anh liền trao tay cô cho “giặc Nhật” rồi chào “giặc Nhật” bằng tiếng Nhật, sau đó nói chuyện với anh chàng bằng tiếng Anh. Hóa ra bọn họ quen nhau, từng học cùng môn với nhau nữa.

Ngải Mễ đứng đó trong trạng thái rất mất tự nhiên, nhìn họ nói chuyện nhưng cô có cảm giác như đang xem một vở kịch câm, chỉ nhìn thấy miệng hai người há ra khép lại, nhưng không nghe thấy họ đang nói gì.

Sau đó Jason vội vã tạm biệt hai người và chạy về “chuồng” của mình.

Yoshi còn hỏi gì đó nhưng cô không nghe thấy, ánh mắt cô dõi theo bóng dáng Jason, cô nhìn thấy anh nhảy với một người nữa, nhưng không còn thấy anh đưa mắt nhìn về phía cô nữa.

Chương 55

Buổi khiêu vũ chưa kết thúc nhưng Ngải Mễ không tìm thấy Jason đâu nữa, cô đoán chắc chắn là anh đã về trước. Cô cảm thấy anh hành xử như thế là hơi mất lịch sự, ít nhiều thì vẫn là bạn bè chứ? Trước khi về cũng không tạm biệt nhau một, hai câu ư? Cô cũng không ở lại đây được nữa mà nhất quyết đòi về, Yoshi liền lái xe đưa cô về.

Về đến nhà, cô lấy nước lạnh rửa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn, nếu không sẽ chẳng nghĩ ra được gì. Cô nhớ lại từng chi tiết diễn ra trong buổi dạ hội tối hôm nay, không hiểu những hành động của Jason rốt cuộc là có ý gì.

Cô mường tượng lại cảnh anh dang tay về phía cô, không hiểu có nghĩa là gì nhỉ? Nếu lúc ấy cô sà vào lòng anh thì kết quả sẽ ra sao? Rồi cả hành động anh kéo sát cô vào người mình, suýt thì khiến cô ngã vào lòng anh, cô rất hối hận vì lúc đó không ngả vào luôn. Nếu anh trách cô thì cô sẽ nói: “Ai bảo anh kéo mạnh thế?” Haizz, một cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ mất.

Anh còn hỏi cô “giờ không chống Nhật nữa à?”, đây cũng được coi là câu đùa khá sex đúng không? Nếu là một người bạn bình thường, chắc sẽ không đùa như thế đúng không? Anh đã đùa với cô như thế thì chứng tỏ vẫn coi cô là bạn gái đúng không?

Một phút sau, cô lại lật đổ những phán đoán của mình ban nãy. Girl à, đừng có đa tình tưởng bở nữa! Cú kéo của Jason có mạnh đâu? Ngươi chỉ cảm giác vậy thôi. Vị trí đứng của hai người khá giống chữa X, nếu giống chữ Y hay I thì mới gọi là sát.

Anh hỏi “giờ không chống Nhật nữa à?” cũng hoàn toàn vì Yoshi là người Nhật, thế nên “chống Nhật” chỉ là ý mà Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói mà thôi. Ngay cả ý “lớn rồi” mà Jason nói cũng là sợ cô “hiểu lầm” nên mới phải thanh minh ngay sau đó, làm sao anh có thể đùa “chống Nhật” theo ý cô hiểu? Chỉ có thể là do mình hay “ngộ nhận” quá, từ gì cũng có thể “hiểu sai” ý nghĩa của nó.

Ngải Mễ đã quen với cách nghĩ trên đủ mọi khía cạnh như thế này. Vốn là muốn nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, kết quả là hoàn toàn không nhìn ra được vấn đề, vì mỗi cách nghĩ đều rất có lý, cuối cùng cũng chẳng biết cách nào có lý hơn cách nào.

Nghĩ một hồi thấy không giải quyết được vấn đề gì, cô lại xua tay, xóa đi những suy nghĩ vừa rồi, lại nghĩ sang chuyện khác. Thực ra những hành động của Jason trong buổi khiêu vũ có ý nghĩa gì không quan trọng, quan trọng là phải làm rõ cô nàng người Hoa, sinh ra ở Mỹ đó là thế nào. Nếu anh vẫn đang yêu cô ta thì kể cả trong buổi khiêu vũ có chút tình ý với cô cũng chỉ là đùa cho vui mà thôi. Nếu anh không còn yêu cô ta nữa thì kể cả trong buổi khiêu vũ anh không có ý đó, cũng vẫn có thể phát hiện ra “ý” khác.

Hai cặp “kể cả… thì” này tựa như hai chuyến tàu chạy về hai hướng khác nhau, hiện tại xem cô sẽ lên chuyến tàu nào.

Buổi khiêu vũ hôm nay không nhìn thấy anh đi với cô nàng con lai nào, chắc là đã chia tay nhau. Nghĩ đến khả năng này, cô phát hiện ra mình mừng như mở cờ trong bụng, bất giác cô than thầm: Đúng là mỗi thời mỗi khác! Trước đây nghe nói anh có người yêu, dù đã chia tay rồi mà cô vẫn tức muốn nổ đom đóm mắt, chỉ muốn nhổ sạch rễ của cô bạn đó ra khỏi cuộc sống, lịch sử và ký ức của anh, rồi tống khứ đến một nơi nào đó anh không biết tới.

Còn hiện tại nghĩ đến việc có khả năng anh đã chia tay với cô nàng người Hoa, sinh ra tại Mỹ đó thì cô chỉ muốn được thế chỗ ngay. Cô nguyền rủa mình thật hèn kém. Chửi thì chửi nhưng cô vẫn muốn thế vào vị trí của cô nàng người Hoa, sinh ra ở Mỹ đó. Cô nghĩ, có lẽ tình yêu và lòng tự trọng vốn không đội trời chung với nhau, bạn yêu rồi thì bạn chẳng quan tâm đến lòng tự trọng nữa. Bạn vẫn còn đầu óc để nghĩ đến lòng tự trọng thì chứng tỏ bạn chưa yêu hết mình, mà là đang đấu trí với anh ta xem bạn cầu xin anh ta hay anh ta cầu xin bạn. Có lẽ chỉ khi yêu đến mức đánh mất lòng tự trọng mới được gọi là yêu.

Cô quyết định sẽ hỏi Chân Thao, chắc chắn cô nàng biết nhiều chuyện liên quan đến cô bạn gái người Hoa, sinh ra ở Mỹ của anh. Hồi ấy Ngải Mễ không tìm hiểu kĩ là vì cô không nghĩ Jason chính là Allan, nếu không chắc chắn đã treo Chân Thao lên để tra khảo rồi.

Chân Thao đã tốt nghiệp vào hè năm 2001 và làm việc ở một bệnh viện nhi tại thành phố B, cô ấy có cho Ngải Mễ số điện thoại, thời gian trước còn gọi điện thoại đến nói chuyện về anh bạn trai hiện tại tên Jack. Ngải Mễ tức tốc tìm ngay số điện thoại của Chân Thao và gọi cho cô nàng. Chân Thao vừa giận nhau với Jack nên đang ở nhà một mình. Ngải Mễ đành phải dỏng tai lắng nghe cô nàng nguyền rủa Jack một hồi, đến lượt cô, cô vờ vô tình nhắc đến Jason, nói hôm nay có nhảy với anh chàng một lúc trong buổi dạ hội, rồi cô nói: “Nhưng tiếc là hôm nay không nhìn thấy cô bạn gái là con lai đó của anh chàng.”

Chân Thao cười, trêu: “Sao cơ? Ôm Don Juan mà nghĩ đến người yêu của chàng hả? Nhà ngươi cũng theo sát trào lưu đó nhỉ, giờ đang mốt bisexual (song tính luyến ái) đấy.”

“Làm gì có, chỉ là hơi tò mò thôi.”

“Tớ cũng thích con lai lắm, ưu thế lai tạp mà, con lai đều đẹp cả. Nghe nói Jason cũng là con lai, nhưng là lai giữa người Hán và người dân tộc thiểu số, lai ổn đó nhỉ? Tớ cũng muốn có một đứa con lai với Mai Mai Di, sau đó coi là giống của Jack, chỉ sợ sinh ra một đứa suốt ngày kêu “con không ăn thịt lợn” thì tàn đời.”

Ngải Mễ hỏi: “Cô bạn gái người Hoa sinh ra ở Mỹ đó của Jason… rốt cuộc là lai với nước nào vậy?”

“Không biết, tới cũng không hỏi, chắc chắn không phải là lai với châu Phi, có khi là con lai của con lai, không rõ lắm. Tớ cũng chỉ xem ảnh một lần, làm sao biết lai giữa ai với ai?”

“Cậu chưa gặp… người Hoa sinh ra ở Mỹ bao giờ hả?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi.

“Ai bảo tớ chưa gặp người Hoa sinh ra ở Mỹ bao giờ? Gặp nhiều rồi chứ.” Chân Thao cười một lúc rồi nói: “Trêu cậu thôi. Tớ chưa gặp cô nàng người Hoa sinh ra ở Mỹ của Jason, chỉ xem ảnh một lần, chụp nghiêng, nghiêng lắm, gần như là chụp từ phía sau.”

Ngải Mễ sửng sốt hỏi tiếp: “Ảnh chụp nghiêng mà cậu nghĩ là bạn gái anh ta hả?”

“Là bạn gái hay không thực ra cũng không quan trọng, anh chàng đã coi đó là người yêu và cho mọi người xem ảnh thì chứng tỏ muốn để mọi người công nhận, như thế không phải là từ chối khéo những kẻ yêu thầm nhớ trộm anh chàng ư? Chẳng lẽ còn phải bắt quả tang bọn họ make love trên giường mới coi là bạn gái anh chàng à? Lão Chân vẫn có đủ lòng tự trọng, theo đuổi tấn công thì được, nhưng bám riết quỵ lụy thì không. Theo đuổi chỉ là chiếm thế chủ động, tấn công xem người ta có ý gì không, khi phát hiện không có ý gì thì lão Chân chủ động rút lui.”

“Thế sau gáy cô nàng người Hoa sinh ở Mỹ có nốt ruồi rất to không?”

Chân Thao nghĩ lại hồi lâu rồi đáp: “Hình như là không, vì nếu có chắn chắn tớ sẽ để ý, không có nốt ruồi. Sao vậy? Cậu quen cô nàng đó à?”

Ngải Mễ chỉ ậm ờ chứ không đáp gì thêm. Thực ra cô hơi nghi ngờ tấm ảnh mà Chân Thao nhìn thấy là một trong số những tấm ảnh mà Allan chụp cho cô ngày trước, vì Chân Thao nói là ảnh chụp nghiêng, nghiêng ở phía sau, trước đây anh đã chụp cho cô rất nhiều ảnh như thế. Nhưng nếu không có nốt ruồi sau gáy, đồng thời tóc lại màu hạt dẻ, mũi cao, lông mi dài thì chắc chắn không phải là cô rồi. Rất có thể góc độ chụp này là sở thích đặc biệt của Jason, bất luận bạn gái anh là ai, anh đều thích chụp ảnh cho người ta ở góc độ đó.

Cô nghĩ, thà hỏi trực tiếp Jason còn hơn cứ vòng vo tam quốc hỏi Chân Thao thế này. Cô hỏi Chân Thao có số điện thoại của Jason hay không, Chân Thao bảo có, nhưng lâu rồi không liên hệ, không biết anh còn dùng số này hay không?

Ngải Mễ xin số điện thoại rồi gọi ngay cho Jason, kết quả phát hiện ra số điện thoại đã ngừng sử dụng.

Mấy ngày sau đó, Ngải Mễ thường xuyên đến “Nhà Gà Đồi” với hy vọng được gặp Jason. Nhưng cô phát hiện ra, thời gian lên lớp của anh rơi đúng vào thời gian cô học bên khoa tiếng Anh, thảo nào từ trước tới nay chẳng bao giờ gặp được anh. Cô chạy lên phòng bưu kiện của khoa Văn học so sánh, nhìn thấy anh có hòm thư ở đó, bèn viết tờ giấy và bỏ vào hòm thư, cho anh số điện thoại và địa chỉ của mình, nói rất muốn nói chuyện với anh.

Hơn một tuần sau, cô không thấy anh gọi điện thoại hay đến tìm cô, cô cũng thấy bực, gì mà kiêu căng quá vậy? Quá đáng thật! Cô lại chạy lên phòng bưu kiện, thấy tờ giấy vẫn nằm ở đó. Cô nghĩ, hiện tại anh là sinh viên khoa máy tính, hầu hết thời gian ở bên đó, chắc là chẳng mấy khi lên ngó hòm thư ở khoa Văn học so sánh.

Hiện tại, điều duy nhất cô biết là anh vẫn dạy tiếng Trung cho sinh viên ở “Nhà Gà Đồi”. Cô vắt óc và nghĩ ra một cách là lên lớp học của anh làm trợ giảng, mặc dù như thế cô sẽ phải bỏ tiết của mình nhưng cô không sợ, học hết bằng tiến sĩ này nữa hay không không quan trọng. Trước đây học là vì muốn về nước, tiến sĩ văn học Anh, Mỹ vẫn được trọng dụng ở Trung Quốc. Hiện tại Jason không có ý định về nước nữa thì cô cũng chẳng muốn về, thế nên kể cả bỏ bê học hành cũng chẳng sao cả.

Cô trình bày nguyện vọng của mình với giáo sư Vương phụ trách môn tiếng Trung của khoa Văn học so sánh, nói chỉ có giờ này ngày này mới có thời gian. Giáo sư Vương liền kiểm tra thời khóa biểu, nói em trợ giảng cho lớp của Jason vậy, chỉ có giờ của cậu ấy mới nằm trong khung giờ em đề nghị. Ngải Mễ vội nói: “Cảm ơn thầy, để em làm trợ giảng cho lớp anh ấy.”

Hôm lên lớp, Ngải Mễ có mặt trước mấy phút ở giảng đường và đợi Jason trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Rồi cô cũng thấy anh bước vào lớp, áo sơ mi, thắt ca vát, rất nghiêm túc. Cô ít khi nhìn thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, cảm thấy anh còn đẹp trai hơn trước đây, một vẻ đẹp rất đàn ông, rất hút hồn. Hôm nay cô cũng mất nhiều thời gian để trang điểm cho thật chỉn chu, không biết anh có để ý đến không.

Dường như sinh viên rất thích học giờ của anh, không khí trong lớp rất sôi nổi. Sau khi hết giờ, cô vội đến chỗ anh, định nói chuyện với anh nhưng rất đông sinh viên xúm quanh chỗ anh hỏi các vấn đề, cô chẳng có cơ hội mà chen vào, đành phải đứng bên cạnh.

Nhìn thấy cô, Jason liền nói với sinh viên, trình độ tiếng Trung của cô giáo này còn giỏi hơn tôi, chuyên nghiên cứu Hán ngữ, có vấn đề gì các em cứ hỏi cô ấy. Và thế là sinh viên liền bám riết Ngải Mễ hỏi các vấn đề, Jason cười tủm tỉm và rời giảng đường.

Mấy buổi học liền đều như thế, cuối cùng hôm ấy, Ngải Mễ đã tranh thủ cơ hội thoát khỏi vòng vây của sinh viên, túm được Jason ở ngoài tòa nhà. Anh đang đứng hút thuốc ở đó, nhìn thấy Ngải Mễ bước đến liền dập điếu thuốc đang hút dở.

“Anh… hút thuốc từ bao giờ vậy?” Cô sửng sốt hỏi.

“Lâu lắm rồi. Sao vậy, em vứt sinh viên ở đó à?” Anh cười, hỏi.

“Họ về hết rồi.” Ngải Mễ xót xa nghĩ, chắc chắn là vì quá nhớ Jane nên anh đành mượn thuốc giải sầu. Cô nhìn thấy hai, ba ngón tay ở bàn tay phải của anh đều khá vàng, thật sự là vừa hận vừa thương. Thực ra anh vẫn có lúc mất lý trí, chỉ có điều không phải vì cô.

Cô rất lo cho anh nên quên mất mục đích của cuộc gặp này mà nói với giọng trách móc: “Đừng hút nhiều quá, hút nhiều không cẩn thận lại bị…”

“K phổi?” Anh cười rồi nói: “Không sao đâu, cậu anh một ngày hút một bao, mấy chục năm rồi, đến giờ chụp phim, hai phổi vẫn sáng như thường.”

Cô liền bắn một mũi tên nhằm vào hai đích. “Cô bạn gái ABC (người Hoa sinh ra ở Mỹ) của anh nhìn thấy anh hút thuốc… không phản đối à?”

“Sao không phản đối, cực lực phản đối ấy chứ.”

Thấy anh nói thế, cô cảm thấy những câu hỏi tiếp theo của mình có hỏi hay không đều không còn ý nghĩa gì nữa, cô chỉ muốn biết xem hiện tại anh và cô nàng ABC đó có còn yêu nhau nữa không thôi. Câu trả lời này của anh chứng tỏ họ vẫn đang yêu nhau còn gì.

Nhưng cô vẫn ngờ nghệch hỏi như một con ngố: “Nghe nói… người yêu anh… là con lai hả?”

Anh nhướn mày với vẻ khá sửng sốt. “Con lai? Em nghe ai nói vậy?”

“Chân Thao, bạn cùng phòng của em ngày trước.”

“À!” Anh có vẻ chợt hiểu ra vấn đề. “Nghe Chân Thao nói à? Cô ấy hiểu nhầm đấy, không phải con lại.”

“Là ABC (người Hoa sinh ra ở Mỹ) hả?”

“Ừ. Em tìm hiểu được nhiều thông tin quá nhỉ?”

Ngải Mễ liền trách: “Chuyện gì em cũng phải tìm hiểu từ người khác, anh… chẳng kể với em gì cả.”

“Những điều anh nói với em chưa chắc em đã tin. Em thích tin vào những cái em tìm hiểu được hơn. Tóm lại là con gái bọn em có girl’s Internet (mạng Internet của con gái), chuyện gì cũng search (tìm kiếm) được.”

Ngải Mễ sửng sốt hỏi: “Chuyện của anh va cô bạn ABC đó post (đưa) lên mạng rồi hả?”

Anh cười ngặt nghẽo, nói: “Girl à, người thông minh như em sao lại bị anh lừa nhỉ? Ý anh nói là con gái bọn em chuyện gì cũng có thể share (chia sẻ) được, giống như có một mạng Internet của con gái vậy, chuyện gì cũng có thể biết.

Cô hơi ngại vì không hiểu được ý đùa của anh, mặt đỏ bừng, nói: “Em chưa bao giờ share (chia sẻ) với người khác chuyện của bọn mình.” Thấy anh vẫn cười, cô liền lấy hết can đảm hỏi: “Sao anh trốn em như trốn ma vậy?”

“Anh đâu có trốn em? Chỉ là hơi bận thôi.”

“Thế… hôm nay… đi ăn cùng nhau được không?”

“Hôm nay anh không có thời gian, để hôm khác nhé.”

“Thứ Bảy được không? Hay Chủ nhật?” Cô gợi ý mấy ngày liền nhưng đều bị anh lắc đầu từ chối,

Ngải Mễ bực lắm, cảm thấy anh chàng rất không nể mặt cô, bèn bực bội chất vấn: “Thế ý anh là sao? Tại sao anh như bị người khác… quấy rối vậy? Em chỉ nghĩ dù gì mình cũng từng là bạn bè của nhau, ít nhiều cũng có chuyện để hàn huyên. Hiện tại anh cũng là người đã có chủ, em cũng là người đã có chủ rồi, anh sợ cái gì chứ?”

“Sợ người yêu của mình… hiểu lầm.”

Ngải Mễ thấy anh chàng quan tâm đến người yêu của mình như vậy,trong lòng rất bực, bèn trách: “Chỉ trách em quá coi trọng lời thề thôi.”

Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Lời thề chỉ là để mang ra thề chứ không phải mang ra để giữ. Em không nghe người ta nói “thề thốt” à? Tức là chỉ thốt ra thành lời chứ có phải giữ lời đâu? Vì mấy lời thề đó mà kìm chế tình cảm của mình là hoàn toàn phi nhân đạo, hay nói cách khác là hết sức ngu xuẩn. Let by gones be by gones (Những gì đã qua hãy để cho nó trôi qua). Em đừng làm trợ giảng cho giờ học của anh nữa, đừng để việc học hành của mình bị lỡ dở, để anh đi nói chuyện với giáo sư Vương là xong.”

Chương 56

Sau hôm đó, Ngải Mễ không làm trợ giảng cho lớp của Jason nữa, anh đã nói đến nước này rồi thì cô còn mặt mũi nào theo lớp của anh nữa? Cô vô cùng chán chường, cảm giác còn đau khổ hơn thời gian Allan về Thâm Quyến. Hồi đó chỉ đau khổ vì không được gặp anh, nhưng trong lòng vẫn còn hi vọng, nghĩ là anh sẽ giữ lời thề, hiện tại thì đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Cuối tháng Mười Một, Ngải Mễ bất ngờ nhận được điện thoại của Jason, nói là muốn mời cô và Yoshi ăn cơm, coi như là tổ chức sinh nhật cho cô, cũng coi như tạm biệt họ.

"Anh đi đâu vậy?" Ngãi Mễ sửng sốt hỏi.

“Anh tốt nghiệp thạc sĩ và đã tìm được việc ở bang D, đầu năm tới anh sẽ đi làm ở đó."

Đây thật sự là tin sét đánh ngang tai đối với Ngải Mễ, anh tốt nghiệp rồi, xin được việc làm rồi, chuẩn bị đi rồi, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi mới nhớ đến việc nói cho cô biết. Cô chỉ muốn chửi thẳng anh mấy câu nhưng đã kìm chế được, rồi cô tự chửi rủa mình. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ngươi chửi người ta với tư cách gì chứ? Tại sao người ta phải bàn bạc với ngươi?

Cô cố gắng trấn tĩnh, nói: "Vậy hả? Anh tìm được việc rồi hả? Chúc mừng anh nhé, thế thì phải là bọn... em mời anh bữa cơm chia tay chứ, làm sao để anh mời được?"

"Đừng khách sáo như thế, hiện tại bọn em đều là sinh viên nghèo, còn anh sắp kiếm bộn tiền rồi, cứ để anh mời."

Cô liền thăm dò: "Lần này đi ăn, anh có đưa... bạn gái đến không?"

"Có. Chốt thế nhé, bảy giờ tối Chủ nhật, bọn mình gặp ở nhà hàng Hồ Nam. Ở đó có rượu ngon, anh biết Yoshi cũng uống được, hôm đó bọn anh sẽ uống say mới về."

Ngải Mễ có linh cảm rằng lần này Jason đi rồi, chắc chắn sẽ như tảng đá chìm dưới biển sâu, cô sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy anh nữa, một người trong đời không thể có hai cơ hội gặp gỡ tình cờ như ở trường Đại học C, một lần đã là hiếm hoi lắm rồi.

Sau lần nói chuyện đó, cô không kỳ vọng có thể nối lại tình xưa với anh, mà chỉ muốn ở cùng một địa điểm với anh, thỉnh thoảng được gặp anh. Nếu đến việc này cũng không được thì ít nhất cô phải biết anh đang ở đâu, cô sẽ tưởng tượng ra cuộc sống của anh, sẽ cảm thấy trong lòng đỡ khổ sở hơn. Đến việc anh ở đâu cô cũng không biết thì coi như đã mất anh thật sự. Cứ nghĩ đến việc "mãi mãi không bao giờ được gặp anh nữa", cô lại cảm thấy đáng sợ hơn cả việc tìm đến cái chết.

Cô đến buổi hẹn trong tâm trạng như đi dự buổi cuồng hoan của ngày tận thế, không biết là đi cuồng hoan hay đi tìm đến cõi chết. Cô cố gắng trang điểm thật cẩn thận, cũng chẳng biết có tác dụng gì không, chẳng lẽ còn níu kéo được trái tim Jason ư? Hơn sáu giờ, Yoshi lái xe đến đón cô, cô còn tranh thủ thời gian soi gương, dặm thêm phấn cho thật tươi tắn rồi mới lên xe của Yoshi. Khi hai người đến nhà hàng Hồ Nam, thấy Jason đã có mặt ở đó, bên cạnh có một cô bé người Hoa tầm hơn mười tuổi.

Jason giới thiệu với cô rằng cô bé đó là Sara, con gái cô Tĩnh Thu, vừa giới thiệu xong thì cô Tĩnh Thu đi vào, hồ hởi nói: "Ngải Mễ à, em vẫn xinh đẹp như xưa, không thay đổi gì cả."

Ngải Mễ cũng rất mừng khi được gặp cô Tĩnh Thu. Cô nói: "Cô mới đẹp ạ, Jason không nói thì em không thể tin đây là con gái cô, nhìn cứ như là em gái cô vậy. Sao em không tìm thấy tên cô ở danh bạ điện thoại trường C và thành phố C nhỉ?"

Cô Tĩnh Thu cười khúc khích, nói: "Cô ẩn danh rồi. Nghe Jason nói em sang đây hơn một năm rồi à? Ở đây mọi người chẳng qua lại gì với nhau, ít chơi bời, hỏi han nên cũng chẳng biết em đang ở trường C."

Mặc dù nghe không hiểu gì nhưng Yoshi vẫn nhìn mọi người rất lịch sự, ai nói chuyện liền nhìn người ấy. Mấy người vội chuyển sang chuyện trò bằng tiếng Anh.

Jason rót rượu cho Yoshi và mình, anh cũng hỏi Ngải Mễ và cô Tĩnh Thu có uống một chút không. Ngải Mễ vội từ chối, cô Tĩnh Thu cũng nói lát nữa còn có việc nên không uống được, và thế là phái nữ uống nước ngọt. Ăn được khoảng hơn một tiếng, cô Tĩnh Thu nhìn đồng hồ và nói giờ phải đưa Sara về, ngày mai còn đi học nên phải ngủ sớm.

Sau khi cô Tĩnh Thu và Sara về, Jason và Yoshi vẫn ngồi uống với nhau, Ngải Mễ cảm thấy bọn họ đã uống khá nhiều. Cô chưa bao giờ thấy Jason như thế này, chắc là do sắp kiếm được bộn tiền nên vô cùng hưng phấn. Tranh thủ lúc Yoshi vào WC, Ngải Mễ liền hỏi Jason: "Anh bảo anh đưa bạn gái đến cơ mà?"

"Anh đưa rồi đó thôi, em không nhìn thấy à?"

"Cô Tĩnh Thu là bạn gái anh hả? Hay Sara là bạn gái của anh?"

"Cả hai. Cô Tĩnh Thu và Sara không phải là con gái à?"

Cô cười rồi nói: "Sao hôm nay anh vui thế? Chuốc say Yoshi rồi..."

"Xót rồi hả?" Anh cười, nói. "Không sao, cậu ấy uống được, uống thêm chút nữa không vấn đề gì đâu."

"Sao anh lại thích về bang D làm, có phải... cô bạn ABC của anh ở đó không?"

Anh liền bật cười, khen: "Em thông minh quá, chuyện gì cũng suy luận ra được. Đáng lẽ em phải đi làm thám tử tư, chuyên phục vụ cho các cô, các bà nghi ngờ chồng cặp bồ, chắc chắn sẽ rất đông khách."

Lúc đầu cô chỉ hy vọng anh sẽ phủ định điều này, không ngờ bắn chệch lại trúng đích, tìm ngay được câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất, hóa ra là anh đến bang D để đoàn tụ với người yêu. Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chán chường, miễn cưỡng ngồi thêm lát nữa rồi đề nghị: "Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây nhé, hai anh đều uống nhiều rồi, không uống nữa đâu."

Jason giúp cô dìu Yoshi lên xe rồi nói: "Cậu ấy không lái xe được đâu, em cầm lái đi, cẩn thận nhé!"

Ngải Mễ lo lắng nói: "Thế anh làm thế nào? Lát nữa em đến chở anh về nhé!"

"Anh không sao, bẩm sinh anh không say rượu. Em đến chở anh thì anh cũng vẫn phải lái xe của anh về."

Ngải Mễ lái xe chở Yoshi đến đằng sau ký túc xá của anh rồi dừng lại, thấy Yoshi đã say bất tỉnh nhân sự. Cô lắc thế nào anh chàng cũng không chịu tỉnh, kéo thì không kéo được, đúng là khóc dở mếu dở, thầm rủa hai gã đàn ông này. Cuối cùng cũng may mà gặp được một anh chàng ở trong khu nhà đó mới chật vật dìu được Yoshi lên phòng.

Bộ dạng say rượu của Yoshi vô cùng khó coi, đỏ mặt tía tai, gần như biến thành màu gan lợn, miệng thở phì phò, không biết đang lèm bèm tiếng Nhật hay tiếng Anh, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, Ngải Mễ gần như chỉ muốn vứt quách anh ta đi cho rồi. Nhưng cô cố chịu đựng, sợ anh ta nôn, muốn tìm cái gì đó để hứng, tìm đi tìm lại cũng chẳng tìm được xô chậu gì, cuối cùng đành phải lấy cái nồi chống dính của Yoshi và đặt bên giường của anh.

Gần như vừa đặt xuống, Yoshi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, Ngải Mễ bịt chặt mũi, tay đỡ đầu anh ta vì sợ anh ta ngã vật xuống cái nồi hoặc làm bẩn giường. Vất vả một lúc sau, cuối cùng Yoshi mới nằm yên trở lại và ngủ say như chết. Ngải Mễ thu dọn hiện trường, nghĩ chắc là không còn vấn đề gì nữa mới chuẩn bị ra về.

Cô rất lo cho Jason, không biết có phải anh cũng say như thế này không, không biết hiện tại có người nào lo cho anh không, không biết vừa nãy anh lái xe có xảy ra chuyện gì không. Vừa nãy hình như anh có vẻ không say, nhưng cô vẫn rất lo.

Lần trước Jason gọi điện thoại tới, số điện thoại của anh đã hiển thị trên màn hình, cô nhìn một lần là nhớ ngày, lúc này đã phát huy được tác dụng. Cô bấm số gọi cho anh và nghe thấy giọng anh có vẻ rất tỉnh táo: "Hello?"

Cô nói: "Jason à? Em là Ngải Mễ, anh... không sao chứ?"

"Anh không sao, bọn em thế nào rồi?"

Ngải Mễ đáp với vẻ trách móc: "Yoshi say bất tỉnh nhân sự, nôn thốc nôn tháo, lần sau đừng chuốc cho anh ấy nhiều như thế nữa."

"Sorry." Jason nói với vẻ biết lỗi. "Anh không biết tửu lượng cậu ấy lại kém như vậy, nhưng em yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Nghe Jason nói như vậy, cô càng tin chắc rằng lần này anh đi sẽ bặt vô âm tín. Cô hỏi: "Giờ anh đến... chở em về được không? Em không muốn lái xe của Yoshi về, nếu không ngày mai anh ấy lại phải về chỗ em lấy xe."

Dường như anh có vẻ không muốn đến đón cô vào lúc này nên gợi ý: "Muộn thế này rồi, em... còn về làm gì?"

Thấy anh không chịu đến đón mình, Ngải Mễ đành gạt đi: "Anh không tiện thì thôi vậy, để em lái xe về."

"Em đợi nhé, anh sẽ đến ngay." Anh hỏi địa chỉ rồi nhắc cô: "Anh sẽ vào cổng chính của ký túc xá, em đợi ở hành lang nhé, lạnh lắm đấy, đừng đi ra ngoài, nhìn thấy xe anh hãy ra."

Cô để điện thoại cạnh giường của Yoshi vì sợ anh chàng có việc gấp phải dùng đến, đóng cửa lại, xuống tầng và ra ngoài hành lang, đứng ở sau cánh cửa kính đợi Jason. Một lát sau, nhìn thấy xe anh xuất hiện, cô mở cửa kính và chạy ra ngoài. Anh đỗ xe trước cổng ký túc xá rồi xuống xe. Cô nhìn thấy sắc mặt anh rất nhợt nhạt, chắc là uống hơi nhiều, cô liền nói với vẻ biết lỗi: "Em xin lỗi vì muộn thế này còn bắt anh ra ngoài..."

"Không sao, em cầm lái nhé, bây giờ nếu anh bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu chắc chắn sẽ gây go, hơn nữa kể cả không say, nếu cảnh sát bắt anh đánh vần từ Missisipi, chắc chắn anh không đánh vần được."

Ngải Mễ ngồi vào sau tay lái, Jason hướng dẫn cô một lát là cô nổ máy được. Anh ngồi ở ghế trước, kéo ghế ra sát đằng sau và ngửa ra rất thấp, gần như là nằm trên đó. Ngải Mễ lái một lát thì đến chỗ cô ở, nhưng cô không muốn chia tay ngay bây giờ, cô muốn ở gần anh thêm chút nữa. Cô liếc sang thì thấy anh nhắm nghiền mắt, thế là cô không dừng xe mà cho xe chạy tiếp.

Dường như Jason cũng không phát hiện ra, cứ để cô lái đi như vậy. Cô liếc nhìn kim xăng thì thấy gần như còn đầy nguyên nên đã yên tâm hơn, đằng nào thì thành phố C cũng không lớn, chỉ cần không lên đường cao tốc, chạy thế nào cũng vẫn là trong thành phố C. Bản thân cô cũng không biết đã chạy vào đường nào, chỉ biết là lang thang không mục đích, lúc thì rẽ trái, lúc lại rẻ phải. Cô nghĩ, chỉ cần cô lái xe thế này thì Jason không thể xa cô. Cô chỉ muốn kiếp này được lái xe mãi như thế, cô sẽ mãi mãi được ở gần anh.

CD đang mở một bài hát tiếng Trung, lời bài hát khiến trái tim cô tan nát.

Chỉ sau đêm nay thôi, tình yêu anh sẽ không nhiều thêm.

Tội gì em phải lệ nhòe mi, quan tâm ngày mai anh sẽ lại yêu ai.

Tình yêu của em có một góc khuyết, ai có thể cho anh dừng chân?

Nếu si tình là có tội, thì anh chấp nhận gánh tội em ơi!

Không cho anh níu kéo vì em có sự thỏa hiệp khác.

Em không bao giờ hối hận, điều này đã khắc sâu vào trái tim anh.

Nhưng anh luôn phải trải nghiệm cảm giác trái tim đang rỉ máu,

Nhìn trái tim anh tan nát, còn em thì cao chạy xa bay.

Suốt đời yêu say đắm, ngoảnh đầu lại quá khó, giấu đau khổ trong lòng,

Nếu tình không cắt đứt được, ai sẽ giúp anh quên được em?

Suốt đời yêu say đắm, ngoảnh đầu lại khó quá.

Đường tình dài đằng đẵng,

Trăm mối tơ vò, chắc chắn không thoát được nổi sầu đau.

Cô nghe mà nước mắt nhạt nhòa, cảm giác mỗi câu từ đều viết vì cô. Cô nghe lại bài hát này hết lần này đến lần khác, Jason vẫn nằm yên ở đó mà không nói gì, không biết đã ngủ hay chưa. Sau khi nghe rất nhiều lần, cô hỏi: "Bài hát nào vậy?"

"Ngoảnh lại quá khó của Trương Học Hữu."

Hóa ra anh không ngủ.

"Anh có thể... cho em sao một đĩa được không, lời bài hát... hay quá."

"Em lấy luôn đĩa CD này đi, về Canada anh sẽ mua đĩa khác." Jason đưa tay ra bấm, lấy đĩa CD đó ra rồi ngó trong xe xem có túi đựng không, cuối cùng tìm được một chiếc phong bì lớn màu vàng, anh liền đổ tài liệu ở bên trong ra và nhét đĩa vào.

Cô hỏi: " Anh... về Canada hả? Bao giờ về?"

"Một, hai ngày tới thôi, chơi nốt Noel rồi quay lại đây chuyển đồ đạc về bang D, sang năm mới là đi làm luôn."

"Ở trong nước anh đã có bằng thạc sĩ rồi, bây giờ vẫn chỉ là bằng thạc sĩ, không thấy hơi..."

"Lúc đầu định học tiến sĩ, nhưng..."

"Vì... người yêu nên bỏ ư?" Cô hỏi bằng giọng xen chút cay đắng.

"Ừ." Anh hỏi: "Đây có được coi là mất lý trí không?"

Cô cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn trong tim, cười nói: "Đối với người khác có thể không phải, nhưng đối với anh thì đây cũng có thể gọi là mất lý trí. Anh... chiều cô ấy lắm đúng không?"

"Ừ, mọi việc đều làm theo ý cô ấy, cô ấy nói sang đông, anh không dám sang tây."

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh chiều chuộng người yêu thế nào, hiện tại anh chiều cô bạn gái ABC kia hơn nhiều lần so với chiều cô trước kia. Cô càng cảm thấy cay đắng hơn, nhưng vẫn đề nghị như "người giàu kinh nghiệm": "Thế thì... về bang D anh nên làm đám cưới sớm, như thế cũng sinh được mấy Tiểu Jason sớm."

Anh đáp với vẻ rất mong chờ: "Ừ, bà nội anh sốt ruột từ lâu rồi, bà bảo tranh thủ bà còn đang bế cháu được, sinh liền mấy đứa luôn, vài năm nữa bà chẳng bế nổi đâu."

Ngải Mễ cảm thấy nước mắt đã nhạt nhòa trước mắt cô, bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng cô không dám đưa tay lên quệt, đành phải ra sức chớp mắt. Nhưng bản thân cô cũng không biết tại sao, càng những lời khiến cô đau khổ thì cô lại càng muốn nói ra, kiểu như đang chơi một trò chơi vô cùng tàn khốc vậy, như đặt trái tim mình lên tay để vần vò, không vần vò ra máu quyết không chịu dừng tay. Cô nói: "Thế sau này... anh và em... có thể làm thông gia nhỉ..."

"Chuyện của con cái vẫn nên để chúng nó tự quyết định."

Nghe anh nói như một người cha rất dân chủ, như anh đã nuôi một bầy con trưởng thành. Cô tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau, hai người đều đã có gia đình và con cái, con cái cô sẽ gọi anh là "bác", còn con anh sẽ gọi cô là "cô", nghĩ đến đó là cô thấy đau dớn biết bao, đau đớn đến mức không còn muốn sống đến ngày đó nữa, chỉ muốn đánh lái cho xe văng ra khỏi mặt đường, để hai người cùng về cõi chết cho xong.

Cô cố gắng giả bộ vui vẻ dặn dò: "Khi nào tổ chức đám cưới đừng quên mời em nhé, em còn đến... chúc mừng anh chị."

Anh liền bật cười. "Anh còn đang bị lời thề trói chân, thôi em tổ chức trước đi để anh còn dễ tính."

Thấy anh cuống như vậy, cô còn buồn hơn, liền trách: "Thời buổi này, kết hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chắc chắc bọn anh... sống chung từ lâu rồi."

"Ai mà không sống chung từ lâu rồi? Nếu hai người yêu nhau thì thực ra cũng không cần quá coi trọng hình thức." Anh chỉ tay về phía trước, nói: "Trước mặt có trạm xăng, vào đổ ít xăng đi."

Chương 57

Hôm sau, Ngải Mễ lấy đĩa CD ra nghe thì phát hiện chiếc phong bì đựng đĩa CD có địa chỉ nhà Jason. Cô mừng lắm, bèn lên kế hoạch: Nghỉ đông sẽ đến nhà Jason!

Cô không tiết lộ kế hoạch này cho anh biết, vì nếu nói với anh, chắc chắn anh sẽ gàn cô, không cẩn thận còn trốn đi. Cô sẽ đến thật bất ngờ, sẽ nói là đến nhà cô ruột ở Ottawa, tiện đường đến thăm anh. Đến nhà anh sẽ xem thái độ của anh rồi tính sau. Nếu anh nhiệt tình thì cô sẽ ở nhà anh vài ngày, nếu anh thờ ơ thì cô chỉ ở một, hai ngày rồi về.

Cô quyết định sẽ lái xe đi vì nếu đi máy bay sẽ chẳng còn gọi là tiện đường hay không tiện đường nữa. Cô căn cứ vào địa chỉ in trên phong bì và tìm hiểu lộ trình, thấy rất đơn giản. Đi du lịch ở Mỹ, Canada tiện ở điểm này, lộ trình đơn giản, toàn là đường cao tốc, cùng lắm chỉ hết bốn, năm đường cao tốc là đến.

Cô còn tìm hiểu đường đi từ Torronto đến Ottawa, đề phòng nhỡ như phát hiện ra bạn gái Jason cũng đang ở nhà anh thì cô có thể đến nhà cô mình ngay. Cô gọi điện thoại cho cô và nói lập lờ rằng nghỉ đông "có thể" sẽ sang thăm họ, nhưng cô chú không phải mong cháu đâu, cháu lái xe, tiện thì đến, không tiện thì thôi.

Mặc dù cô mới lấy được bằng lái xe không lâu, đến thành phố B còn chưa tới nhưng cô tin rằng mình có thể lái sang Canada vì cô rất giỏi nhớ đường. Khi đi trên đường, cô như có cảm giác đang bay giữa không trung, nhìn thấy mình như chú kiến nhỏ đang bò trên bản đồ. Chú kiến ở vị trí nào, đang bò về hướng nào, trước sau, phải trái là đường nào, đều rất rõ ràng.

Cô từng đi du lịch với bạn bè, con trai, con gái cả một đoàn, thường đều là con trai lái xe, con gái chuyện trò rôm rả. Nhưng lần nào cô cũng có một trọng trách là nghiên cứu bản đồ, chỉ định lái về hướng nào, những người bạn từng đi cùng cô đều biết điều này, nói chỉ cần có Ngải Mễ cầm bản đồ ngồi bên cạnh thì không phải lo lắng gì nữa. Nếu có một website check lộ trình thì lại càng đơn giản, đến bản đồ cũng chẳng cần xem.

Hôm cô đi nhiều nơi có tuyết rơi. Càng chạy về phía bắc, tuyết càng to, trên đường đi thường xuyên có xe rắc muối, xe cào tuyết chạy qua, xe của cô đã dính đầy vết bẩn loan lổ. Tệ nhất là nước rửa kính của xe cô không chống đông, gần đến biên giới Mỹ - Canada, nước không thể phun lên được nữa. Kính bị các xe khác vảy nước lên, cộng với tuyết rơi, nham nhở không nhìn thấy gì.

Cô không dám lái xe nữa, vì không nhìn thấy đường nên khổ cực vô cùng. Cô đành phải dừng ở bên đường, kéo cửa kính xuống và nhìn ra chung quanh, sau đó từ từ ra khỏi đường cao tốc tìm nhà trọ. Lúc từ đường cao tốc xuống phải rẽ, cô quặt gấp quá, bánh xe trơn trượt, suýt thì lật xe, cô sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Khó khăn lắm mới đến được cổng nhà trọ, cô dừng xe, giẫm trên lớp tuyết dày đặc, tay xách túi du lịch, thất thểu bước vào.

Đêm đến, cô nằm một mình trên chiếc giường xa lạ, nghĩ đến việc vì muốn gặp Jason mà phải cực khổ, vất vả thế này, còn không biết là có được đón tiếp nhiệt tình hay không, tủi thân quá cô liền bật khóc. Đến khi thấm mệt mới ngủ thiếp đi.

Nửa đêm cô nằm mơ, thấy Jason và một cô gái khác đang chở nhau bằng xe đạp, Jason cho cô gái đó ngồi trên khung xe và ôm cô gái đó rất tình cảm. Cô bực lắm, xông đến nắm lấy ghi đông, bắt cô gái đó xuống. Jason liền chống chân xuống đất, xẵng giọng nói với cô: "Trước đây bảo em ngồi em không ngồi, giờ người khác ngồi em lại không vui..."

Cô liền chống chế: "Anh bảo em ngồi mà em không ngồi bao giờ? Anh lại nói dối rồi đấy."


» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat