Mỗi lần nói chuyện, về cơ bản đều là theo giọng điệu này: “Em nghĩ như vậy à? Nếu như thế sẽ khiến em không vui đúng không?” Thế nên tạo cho cô cảm giác bất luận cô nghĩ thế nào, đều chỉ là vấn đề cô vui hay không vui, còn anh thì không quan trọng.
Cô không thể không nói anh là người rất biết nghĩ cho người khác, nếu cô là người bạn bình thường của anh thì cô sẽ như Tiểu Côn, coi anh là người bạn chung hoạn nạn, nhưng với tư cách là người yêu anh, cô cảm thấy như thế chưa thể đủ, hoàn toàn không thể khiến cô cảm nhận được rằng anh đang yêu, mà chỉ là anh đang hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Suy nghĩ này ám ảnh cô rất lâu rồi, hôm nay không kìm được, cô hỏi: “Trong cuộc đời anh, rốt cuộc anh đã yêu người nào thật lòng hay chưa?”
Allan sửng sốt nhìn cô, dường như không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói: “Em nghĩ… anh chưa yêu em thật lòng ư? Nếu em nghĩ như vậy…”
“Nếu như thế thì khiến em rất không vui đúng không?” Cô cướp lời anh. “Giờ mình chưa nói đến em vội mà nói về anh đã. Nếu em nghĩ như thế thì anh có vui không?”
“Em không vui thì làm sao anh vui được?”
“Việc anh vui hay không luôn phụ thuộc vào em ư? Anh không có… chính kiến của anh à?”
Allan liền cười. “Cái này thì có liên quan gì đến chính kiến? Em vui thì anh sẽ vui, em không vui thì anh không vui, chẳng lẽ cái này có gì… không ổn ư?”
Cô thở dài, nói: “Chẳng có gì là không ổn cả, chỉ là khiến người ta không cảm nhận được rằng anh đang yêu, anh muốn em vui chỉ là vì lòng tự trọng của anh, vì anh không muốn đem lại sự buồn khổ và rắc rối cho người khác. Anh coi mình là một liều thuốc, mang đi để cứu người, xem ai cần thì cho người đó…”
“Anh đâu có như thế?”
“Ý em là có thể anh chưa bao giờ yêu ai một cách tự phát cả, anh chưa bao giờ phải ngày đêm thương nhớ, ăn không ngon ngủ không yên để có được một người. Đều là người khác theo đuổi anh, còn anh chỉ xem ai tội nghiệp xem ai cần anh thì anh trao cho người đó. Hai cô bạn gái trước của anh, em dám khẳng định là vì bọn họ chủ động sà vào lòng anh, khóc lóc ỉ ôi, anh đã rủ lòng thương và trao mình cho họ. Cô bạn Đồng Hân kia lại càng như thế, người ta vừa nói bị ung thư não là anh đã hiến thân rồi, chỉ cần làm tình vài lần là chữa khỏi ung thư não ư?
Sau đó là em, em… khóc với anh, cho anh xem thuốc ngủ, anh liền thương hại em, trao anh cho em. Anh làm như thế rất vô tư, khiến người ta cảm động, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì chẳng ai dám đảm bảo sau này không có người đáng để anh phải thương hại, cứu vớt nữa? Hiện tại… đã có người tội nghiệp hơn, một người… đến tính mạng cũng chẳng cần, thế nên anh… hối hận, hối hận tại sao ngày ấy không phát hiện ra chị ấy cần anh như thế, hối hận vì không trao anh cho người… cần anh hơn. Nếu trao sớm đã cứu được một mạng người. Hiện tại vì không cứu nổi nên đành phải hiếu thảo với bố mẹ chị ấy thôi.
Thế anh đã từng yêu ai? Yêu một cách thật sự, bất chấp và ngông cuồng, thậm chí là mất hết lý trí, không gặp cô ấy sẽ không sống nổi, không có được cô ấy thì chỉ muốn giết người. Anh đã bao giờ yêu như thế chưa?”
“Tình yêu không nhất thiết phải mất đi lý trí.”
“Không mất lý trí có còn gọi là tình yêu nữa không?”
“Đây lại là vấn đề định nghĩa rồi còn gì?” Allan nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Em hoàn toàn không phải buồn vì anh không mất đi lý trí, anh là người như thế, từ nhỏ đã như vậy, không bao giờ có chuyện vì không có được cái gì đó mà mất đi lý trí, không có được thì anh không đòi hỏi nữa. Không tin em có thể hỏi bố mẹ anh, họ sẽ nói với em rằng từ nhỏ anh đã như vậy.”
“Tại sao anh lại như vậy?”
“Các nhà tâm lý học sẽ phân tích rằng, đó là do bố mẹ anh kiểm soát anh quá chặt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, họ rất yêu và dân chủ với anh, không phong kiến như những phụ huynh khác. Nhưng dường như… bản tính anh là thế, chẳng bao giờ như những đứa trẻ khác, vì một món đồ chơi mình thích mà ăn vạ ở cửa hàng không chịu về hoặc lăn lộn dưới đất đòi bố mẹ mua, hoặc như em là hát cho người ta nghe. Thích cái gì anh sẽ nói với bố mẹ, họ đồng ý mua cho anh thì mua, còn nếu họ không mua thì anh cũng thôi.
Đối với cái gì anh cũng như thế, có được thì tốt, không có được thì thôi vậy. Có thể nhiều người sẽ nói vì nhóm máu của anh là nhóm AB, cũng có thể có người bảo đây là do tổ tiên của anh là dân tộc du mục. Các nhà xã hội học phân tích rằng, du mục là dân tộc du canh du cư, cuộc sống nay đây mai đó nên họ dễ thích nghi với hoàn cảnh. Dân tộc định canh định cư phải đấu tranh với thiên nhiên, đất đai, phải trồng cấy trên mảnh đất chưa có hoa màu gì. Nhưng dân tộc du mục lại khác, họ tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng cho họ, ở đâu có cỏ, họ sẽ lùa gia súc đến đó, cỏ ở đó hết rồi, họ lại chuyển đi nơi khác.
Anh không biết tại sao tính cách của anh lại như vậy, cũng không muốn phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách ấy, vì mục đích của việc phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách là muốn thay đổi tính cách của mình, hoặc để người khác rút kinh nghiệm, tuy nhiên anh tin rất nhiều chuyện trên thế gian này, tốt nhất là “cứ để cho tự nhiên”, đặc biệt là vấn đề tính cách, rất khó thay đổi.
Thế nên anh nói, anh là một kẻ thất bại, không phải muốn nói anh đã thất bại bao nhiêu lần, mà là một người như anh, khi sống trong nghịch cảnh sẽ ít đau khổ hơn người khác, thích hợp để làm một kẻ thất bại. Hơn nữa người ít theo đuổi thì sẽ ít gặp trắc trở. Cô giáo dạy Ngữ văn hồi cấp hai và tiểu học của anh đều nói anh là một người không có chí lớn, vì khi làm văn, chỉ cần là câu hỏi lớn lên muốn làm gì, anh đều viết: “Sau này khi đã trưởng thành, em chỉ muốn không làm gì cả, muốn được đọc những cuốn sách mà mình thích đọc, làm những việc mà mình thích làm, đi những nơi mà mình thích đi là đủ.”
Lần nào cô giáo cũng mách tội với bố mẹ anh, nói rằng anh chị nên nói chuyện với con trai, nếu cứ thế, sau này cháu sẽ không thành công trong việc gì cả.”
Cô cảm thấy Allan nói những điều này là để an ủi cô, chắc chắn anh không phải là người như thế, cô liền phản bác: “Nhưng anh… cũng rất thành công mà, anh học thạc sĩ, anh… hát hay, nhảy giỏi, gần như cái gì cũng biết, anh không cố gắng thì làm sao…”
“Có lẽ là vì những việc đó đều nằm trong khả năng của anh, những cái đòi hỏi anh thật sự phải nỗ lực thì có thể anh đã bỏ cuộc rồi. Thế nên khi thi đại học anh không ép mình phải thi trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa cho bằng được; chơi guitar chỉ cần đạt ở trình độ trung bình là ok… Anh học rất nhiều thứ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học cái gì đó thật sâu, anh cảm thấy những cái đó làm cho đời sống trở nên phong phú hơn, học ở trình độ vừa vừa là đủ rồi. Nếu muốn học đến trình độ chuyên gia thì sẽ không còn hứng thú để học cái đó nữa.
Bà nội anh cười, bảo anh chỉ giỏi “gỡ len vụn ở tất”, ý muốn nói tài năng của anh chẳng khác gì những mẩu len vụn ở đôi tất rách, mẩu nào cũng ngắn cũn, chẳng được tích sự gì. Bố mẹ anh cũng không can thiệp, họ không đặt ra mục tiêu lớn nào cho anh mà chỉ mong anh được bình an suốt cuộc đời.
Nghe nói dựa trên thái độ của mỗi người về cuộc sống, có thể chia thành hai nhóm là “nhóm làm chủ” và “nhóm trải nghiệm”, một số người muốn làm chủ cuộc sống, một số lại chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, có lẽ là hơi giống dân tộc du canh và du mục. Có thể anh được liệt vào “nhóm trải nghiệm”.Anh còn nhớ có một bộ phim, hình như là Limelight của vua hề Charlie Chaplin, trong bộ phim có đoạn đối thoại như sau:
“Tại sao con người phải sống?”
“Chẳng tại sao cả, sinh ra rồi thì phải sống thôi.”
Câu này để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, có thể rất nhiều người sẽ nói suy nghĩ này rất tiêu cực, nhưng đối với anh, dường như cuộc sống là như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống phải có mục đích lớn lao gì đó để suốt đời theo đuổi. Sinh mệnh là một sự trải nghiệm, ngọt ngào đắng cay đều là trải nghiệm…”
“Thế có nghĩa là anh muốn trải nghiệm các loại con gái hả?”
Allan bất lực lắc đầu. “Em lúc nào cũng kéo mọi chuyện vào vấn đề này… Em cứ kết luận linh tinh như thế thì anh chẳng dám nói gì nữa.”
“Anh nói đi, em sẽ không kết luận gì nữa.”
“Vừa nãy anh đang nói gì nhỉ? Em làm anh lú lẫn hết cả rồi. À, nếu em muốn anh thay đổi tính cách của mình thì anh cũng đồng ý thay đổi, anh cũng có thể có những hành động ngông cuồng, nhưng đó là nhờ sự “thay đổi” mới có, em vẫn sẽ cho rằng không phải tự phát. Thế nên thà là em thay đổi định nghĩa về tình yêu, như thế sẽ không buồn vì vấn đề đó nữa.”
Cô liền lắc đầu. “Anh không mất đi lý trí là do anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh mất đi lý trí, đến khi gặp được rồi, chắc chắn anh sẽ yêu một cách mất lý trí.” Cô buồn rầu nói: “Em không trách anh, chỉ trách em không phải là cô gái khiến anh có thể hồn siêu phách lạc, mất lý trí đó.”
Anh ôm chặt cô và lắc nhẹ như ôm một đứa trẻ, nửa đùa nửa thật: “Có lẽ lại phải đưa ra định nghĩa về mất lý trí. Thế nào mới được gọi là mất lý trí? Nhất thiết phải giết người mới được coi là mất lý trí ư? Xem ra anh phải đi giết vài người mới được. Em nói đi, em muốn giết ai thì anh sẽ đi ngay.”
Không kìm được cô đành bật cười. “Anh chẳng có chút thành ý giết người nào cả.”
“Anh cảm thấy mình đang bị mất hết lý trí đây, bị một cô nàng xỏ dây vào mũi và dắt đi lung tung, chuyện em không thích, bất luận anh cảm thấy đúng hay sai, anh đều không làm, thế còn chưa được coi là mất lý trí à?”
Cô nghĩ chắc là anh đang nói đến chuyện đi Thâm Quyến, bèn nói với vẻ bất an: “Hiện tại nếu đi Thâm Quyến, chắc chắn anh sẽ không yên tâm về cô chú Giản, chắc chắn sẽ trách em không phải là người thấu tình đạt lý…”
“Anh không trách em, anh biết em không phải là người như thế, chỉ có điều… em yêu quá say đắm nên đôi lúc lẩn thẩn, quên mất cuộc sống còn có những cái khác.” Rồi anh xoa đầu cô, nói: “Cô bé ạ, anh hiểu hết những suy nghĩ của em, không phải em không quan tâm đến cô chú Giản, mà là em không muốn anh quan tâm, để anh không cướp công đầu. Anh đi Thâm Quyến rồi thì em sẽ chăm sóc bố mẹ cô ấy. Anh sẽ không để tâm nữa, giao hết mọi việc cho em.”
Chương 47
Ngải Mễ và Allan ở hai phòng riêng biệt, mặc dù ban ngày hầu hết thời gian là bám lấy nhau như hình với bóng, nhưng buổi tối đến giờ đi ngủ, hai người lại giả vờ quay về phòng mình. Đến khi mọi người đã ngủ say, Ngải Mễ mới rón rén mò sang phòng Allan. Không ai biết mô hình này hình thành như thế nào, hoặc tại sao lại diễn ra như thế, nhưng hình như ngay từ đầu đã là như vậy nên cũng khó thay đổi.
Mặc dù giường trong phòng Allan rộng hơn một chút so với chiếc giường kiêm sofa của Ngải Mễ trong phòng làm việc, nhưng cũng chỉ là chiếc giường đơn, hai người ngủ chung vẫn rất chật. Mấy ngày Allan mới được thả, vì trước ngực, sau lưng đều bị thương, thắt lưng cũng đau đớn, về cơ bản hai người không làm chuyện đó. Anh nói, anh biến thành kẻ tàn phế rồi, thôi em bỏ quách anh đi cho xong. Cô đáp: “Anh chỉ nói linh tinh, anh tưởng em yêu anh chỉ vì chuyện đó hả? Chuyện đó ai chẳng biết? Tại sao phải yêu anh?”
Cô nói câu đó hoàn toàn không có ý an ủi Allan, đây là cảm nhận và suy nghĩ thật của cô. Kể cả sau này, suốt đời anh không thể make love được nữa, cô vẫn cứ yêu anh. Khi yêu anh, cô không nghĩ đến chuyện anh có biết làm chuyện đó hay không, có nắm được nghệ thuật hay không. Anh biết làm và có nghệ thuật chỉ là một sự thu hoạch ngoài ý muốn khi cô đã yêu anh. Nếu vì một lý do nào đó mà thu hoạch ngoài ý muốn này không còn nữa thì cũng không anh hưởng đến tình yêu của cô.
Cô biết rất nhiều người không tin vào điều này, nhưng cô thì tin. Thậm chí cô còn nghĩ nếu anh hỏng hẳn cũng tốt, như thế sẽ chẳng còn cô nào chịu yêu anh, nhưng cô vẫn sẽ yêu anh, trước sau như một, cô sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó.
Cô nói với anh điều này, hỏi anh có tin không. Anh bảo anh tin, anh tin cô làm được, nhưng anh sẽ phải chịu đựng sức ép nặng nề, suốt ngày ôm gánh nặng tâm lý, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cuối cùng sẽ khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến lúc đó, cô bỏ anh thì lương tâm lại cắn rứt, không bỏ thì cuộc sống lại không hạnh phúc. Thế nên trong cuộc sống có nhiều chuyện tiến thoái lưỡng nan, không có cách giải quyết nào là ổn thỏa cả, chỉ hy vọng là không gặp phải, gặp phải rồi thì đành lựa chọn cách giải quyết nào đỡ gây tổn hại hơn thôi.
Cô hỏi: “Cách giải quyết ít gây tổn hại là gì?”
“Đương nhiên là anh biết ý rời xa em thôi.”
Cô liền la lớn: “Đây là cách giải quyết đỡ gây tổn hại hơn ư?” Anh vội bịt chặt miệng cô lại, cô kéo tay anh ra, hạ giọng: “Dù anh có hỏng hẳn thì cũng không được rời xa em, nghe rõ chưa?”
“Nói cứ như sấm nổ, còn không nghe thấy à?” Anh kéo tay cô vào chỗ đó của anh. “Hỏi thăm tiểu hoàng đế bị truất ngôi của em đi…”
“Tiểu hoàng đế” cũng đã vào tư thế sẵn sàng, cô liền cười khúc khích. “Bị truất ngôi rồi mà còn thế này, không được lên ngôi mà vẫn đòi lo việc nước…”
Vết thương của anh khiến anh không thể làm mọi chuyện theo ý mình, anh nói đùa rằng hiện nay mọi tư thế truyền thống đều không ăn thua, cần phải tự mình sáng tạo thôi. Họ liền “phát minh” ra một tư thế và đặt tên là kiểu “lão gia thương binh”, nói sau này có thể ghi vào cuốn Tri thức bách khoa về tư thế làm tình.
Mặc dù vết thương ở thắt lưng anh nhìn ngoài thì không thấy gì nhưng đau kinh khủng. Bác sĩ kê thuốc cho anh, uống rất hiệu quả. Nhưng chỉ được mấy ngày là anh không chịu uống nữa, Ngải Mễ hỏi lý do thì anh bảo thuốc giảm đau đều có tác dụng gây tê, vết thương ở thắt lưng được giảm đau, nhưng “cậu nhỏ” cũng ngủ theo.
Cô tưởng tượng ra cảnh cậu nhỏ bị liệt, trước mắt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ ngủ say bất tỉnh nhân sự, thấy rất buồn cười. Cô liền cười ngặt nghẽo một hồi rồi khuyên anh: “Thuốc vẫn phải uống chứ, cậu nhỏ chỉ ngủ một thời gian thôi, sau này vết thương ở vùng thắt lưng khỏi, không phải uống thuốc nữa thì nó lại tỉnh dậy mà.”
Anh không chịu, sợ thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng suốt đời đến cậu nhỏ. Thấy anh rất coi trọng việc này, cô cảm thấy thật sự anh còn rất trẻ con, sợ ảnh hưởng đến hình tượng đàn ông của mình. Cô không muốn gây áp lực cho anh, có đêm ở lại phòng mình. Mặc dù cô sang phòng anh không phải vì muốn làm chuyện đó nhưng cô sợ anh nghĩ như thế, làm anh lại khó xử.
Sau đó, các vết thương trước ngực và sau lưng anh khá hơn rất nhiều, cậu nhỏ cũng bắt đầu phấn chấn hẳn lên. Cô thường nghe thấy anh nói: “Hoàng thượng tối nay có ghé thăm tiện thiếp không?”
Cô luôn cười khúc khích, nói: “Ái phi xuân tâm dạt dào như vậy, đương nhiên là trẫm dù chết cũng không thể từ chối rồi.”
Một đêm, cô sang phòng anh, gần mười hai giờ rồi, anh vẫn đang đọc sách, thấy cô bước vào liền gấp sách lại đặt lên giường, đưa hai tay về phía cô. “Hoàng thượng giá lâm, tiện thiếp thất lễ không nghênh đón từ xa, đáng đánh, đáng đánh quá.”
Cô bèn giả giọng hoàng đế, nói: “Ái phi bình thân”, đột nhiên phát hiện ra vừa nãy anh đọc luận văn của mình mà vô cùng thắc mắc, cũng không giả giọng hoàng đế nữa mà hỏi rất bình dân: “Anh bảo vệ xong từ lâu rồi, còn đọc luận văn làm gì?”
“Anh nghi Jane đã hiểu lầm luận văn của anh nên mới… đi vào con đường đó, trong thư tuyệt mệnh, cô ấy có trích mấy đoạn trong luận văn của anh, trong nhật ký cũng có nhắc đến, nhưng đều là trích lời của người khác…”
“Hiện tại nghĩ đến những điều này còn giải quyết được việc gì nữa?”
“Có lẽ con người luôn có tật xấu đó, biết rõ là không thể cứu vãn mà vẫn truy cứu đến cùng, muốn biết là “why”, có thể là để sau này không đi vào vết xe đổ nữa.” Anh ôm chặt cô rồi nói: “Thôi không nói những chuyện này nữa. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng…”
Anh thò tay vào váy cô, lần đến trước ngực cô, phát hiện ra cô không mặc bra, liền úp lên một bên. “Hóa ra là có sự chuẩn bị từ trước…”
“Để anh đỡ phải lao động mệt nhọc.”
“Sao là lao động mệt nhọc được? Phải nói là lao động vui vẻ mới đúng, nhưng chiếc váy ngủ này của em cũng đủ để anh lao động một bữa rồi.” Váy ngủ của cô có rất nhiều cúc, nhưng nó rất rộng, chỉ cần mở hai cúc ra là có thể cởi chui đầu. Nhưng anh không bao giờ cởi như thế, mà kiên trì cởi từng cúc một, vừa cởi vừa nói: “Chắc chắn người thiết kế mẫu váy ngủ này thích kiểu lao động vui vẻ của anh…, nhiều lúc nằm mơ thấy mình đang cởi cúc này…”
Cởi cúc áo xong, anh kéo hai vạt sang hai bên, mỗi tay úp lên một bên ngực. “Nhưng thường là chưa mơ đến bước này đã tiêu hết tiền rồi…” Đột nhiên anh dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó. “Đợi một lát, anh ra kéo rèm cửa đã.”
Ngải Mễ liền túm chặt tay anh: “Không cần đâu, tầng bốn có ai thấy đâu.”
Anh nhìn cửa sổ một lát rồi vẫn khăng khăng: “Thôi cứ để anh kéo rèm, không mất thời gian đâu.” Nói xong liền ra cửa sổ ngó một cái rồi kéo rèm cửa lại.
Ngải Mễ nghĩ chắc chắn là anh đang nhớ đến Jane, nghĩ Jane đang đứng ngoài cửa sổ nhìn anh, còn anh thì sợ Jane nhìn thấy cảnh này sẽ buồn. Cô không hiểu tại sao cứ đến lúc này anh lại nhớ đến Jane, có thể là anh không chỉ nghĩ đến Jane trong những lúc như thế này, có thể là anh nghĩ đến Jane trong mọi thời điểm. Vừa nãy anh ngồi đọc luận văn là nghĩ đến chuyện tại sao Jane tự tử, chứng tỏ lần này anh ham muốn, đòi hỏi, đều là xuất phát từ Jane. Có thể người – ma yêu nhau không thể giải quyết vấn đề thực tế nên lòng ham muốn được Jane gợi lên đành phải sà vào cô.
Cô thấy rất mất hứng, buồn lòng, cô nhớ đến lời Tiểu Côn nói lần trước, sợ nhất là trái tim đàn ông bay mất, trái tim bay rồi thì em sẽ biến thành WC. Câu này nghe rất ghê tởm, nhưng vẫn ám ảnh trong đầu cô, muốn xóa đi cũng không tài nào xóa được.
Cô ngồi dậy, lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Đợi anh quay trở lại giường, cô hỏi: “Có phải anh nghĩ chị ấy đứng ở cửa sổ nhìn bọn mình không?”
Allan sững lại, hỏi: “Ai?”
Ngải Mễ nghĩ là anh đang giả vờ. “Anh thừa biết là em đang nói ai.”
Allan như sực hiểu ra vấn đê. “Jane hả? Em nghĩ đi đâu vậy…”
Cô vẫn khăng khăng hỏi: “Có phải anh sợ chị ấy nhìn thấy bọn mình make love, sẽ làm tổn thương đến chị ấy không?”
Anh liền lắc đầu.
“Anh có yêu chị ấy không?”
Anh lại lắc đầu.
Cô cảm thấy đến chữ “không” anh còn không dám nói, chắc chắn là sợ Jane nghe thấy sẽ không vui. Cô hậm hực nói: “Anh nói gì đi chứ, đừng có chỉ lắc đầu như thế.”
“No.”
“Thế tại sao khi make love với em, anh lại nhớ đến chị ấy? Tại sao anh luôn có cảm giác rằng chị ấy đang đứng ở cửa sổ nhìn anh?”
“Anh không nhớ đến Jane mà chỉ muốn… kéo rèm cửa lại thôi, như thế chắc ăn hơn…”
“Anh nói dối, chắc chắn là anh đã nhớ đến chị ấy, đây là tầng bốn, đối diện lại không có dãy nhà nào…”
“Nhưng vừa nãy anh có biết điều này đâu…”
“Em chẳng nói với anh rồi còn gì?”
“Em chỉ nói đây là tầng bốn chứ có nói đối diện không có dãy nhà nào đâu…”
“Anh nói dối, anh ở phòng này lâu như vậy mà không biết đối diện không có dãy nhà nào à? Hơn nữa mấy lần trước anh đâu có đóng cửa…”
Allan nghĩ một lát rồi nói: “Trước đây thật sự anh không chú ý đến việc đối diện có dãy nhà nào hay không, mấy lần trước đều tắt đèn nên cũng không chú ý đến cửa sổ…”
“Anh nói dối, mấy lần trước không đóng cửa vì lúc ấy anh chưa đọc nhật ký của chị ấy… Vừa nãy anh đứng trước cửa sổ nhìn, biết đối diện không có dãy nhà nào mà sao anh còn đóng cửa?”
“Đã đến đó rồi thì dĩ nhiên là phải đóng thôi…”
“Anh nói dối, chắc chắn là anh nghĩ chị ấy đang đứng ngoài đó, và anh thì sợ chị ấy nhìn thấy sẽ buồn…”
Allan liền thở dài. “Anh không nghĩ như thế, em cứ nghĩ linh tinh như vậy… làm anh rất buồn. Đối với Jane, anh chỉ cảm thấy áy náy chứ không có gì khác…”
“Áy náy chứng tỏ anh vẫn chưa quên được chị ấy…”
“Em muốn anh quên Jane thì đừng lúc nào cũng nhắc đến cô ấy, đặc biệt là nhắc trong những lúc như thế này.”
Cô cảm thấy anh nói câu này thực tế là thừa nhận rằng anh không thể quên được Jane. Cô hằn học nói: “Nhắc đến chị ấy thì sao? Thì khiến anh không thể quên được ư? Bản thân anh không quên được còn trách em. Em phát hiện ra rằng thực tế là anh yêu chị ấy. Kể cả trước đây không yêu nhưng hiện tại cũng bắt đầu yêu rồi. Vì anh mà chị ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, trước một tình yêu như thế, ai không cảm động chứ?”
Cô chỉ mong Allan sẽ phản bác, ít nhất là nói: “Cảm động không có nghĩa là yêu”, nhưng anh không nói gì cả. Việc anh không phản bác khiến cô cảm thấy anh đã mặc nhận điều này, cô nói: “Nếu anh cảm động và đem lòng yêu chị ấy rồi thì em cũng sẽ không trách anh đâu, chỉ mong anh thẳng thắn nói với em, em sẽ đề nghị chia tay, em không muốn thế chỗ của người khác, làm WC… cho người khác…”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt. “Đầu óc ngông cuồng của em đang nghĩ gì vậy? Đến những lời khó nghe như thế… mà cũng nghĩ ra được.”
Nước mắt cô rơi lã chã. “Em biết, Jane nói đúng, chị ấy bảo rằng chỉ có chết mới có thể có được tình yêu đích thực của anh, chị ấy mất rồi nên đã sở hữu được tình yêu của anh. Anh mãi mãi không quên được chị ấy, giữa hai chúng ta luôn luôn bị ngăn cách bởi một người…”
Anh ôm chặt cô, áp sát vào người cô. “Giữa hai chúng ta không có bất kỳ ai…”
“Ý em là nói về mặt tinh thần ấy…” Cô cảm nhận được sự bình tĩnh ở anh, vẫn kiên nhẫn quờ quạng chỗ đó của cô, đúng là bình tĩnh thật, sự cao hứng ban nãy đã tiêu tan. Cô tuyệt vọng nói: “Bất luận miệng anh nói gì thì cơ thể anh đã phản bội anh, sự cao hứng ban nãy của anh có được là vì chị ấy, anh… không hào hứng gì với em cả.”
Anh kéo tay cô vào chỗ đó, nói: “Nào, em perk him up (em đánh thức cậu bé) đi…”
Cô liền rụt tay lại. “Nếu anh có hứng thú thì việc gì em phải làm như thế?”
Anh đưa tay vào chỗ đó của cô liền bị cô gạt ra. “Đừng làm trò mèo này nữa, anh biết cái em cần không phải là… chuyện đó, mà là tình yêu…”
Anh tiu nghỉu rụt tay về và không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm một góc.
Thấy Allan không đếm xỉa gì đến mình, Ngải Mễ có cảm giác rằng hiện tại anh không quan tâm đến chuyện cô có buồn hay không, bất giác căm phẫn nói: “Có phải chỉ có chết mới có được tình yêu của anh đúng không? Em cũng làm được, em chết cho anh xem…”
Cô chưa nói dứt lời thì Allan đã ngồi bật dậy và kéo cô lên. Anh để cô ngồi thẳng trước mặt anh, hai tay ôm chặt vai cô va nói từng chữ một: “Em nghe cho rõ đây, anh không cho phép em nói đến từ chết một lần nào nữa. Bây giờ em phải hứa với anh, không bao giờ được làm chuyện ngốc nghếch đó!”
Cô không biết nét mặt anh bây giờ là sốt sắng, giận dữ hay là cảm xúc gì khác, tóm lại là cảm xúc đủ để cô tỉnh táo trở lại, cô nem nép nói: “I promise (Em hứa). Anh cũng phải hứa.”
“I promise (Anh hứa). Bọn mình sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó, chết không giải quyết được vấn đề gì cả chỉ sống mới có hy vọng…”
Chương 48
Khi Ngải Mễ gần như quên mất sự tồn tại của “Cung Bình” thì “Cung Bình” lại có vẻ như không chịu được lẻ loi, gửi thẳng đến khoa cho Ngải Mễ một lá thư. Cô lấy lá thứ đó từ hòm thư của khoa, ngó qua thì thấy nội dung tương tự bốn lá thư trước, nói nếu cô không rời xa Thành Cương thì cho cô “tàn đời”.
Hiện tại cô không còn tin “Cung Bình” chính là Jane nữa, mặc dù Jane có thể viết thư và nhờ ai đó gửi trong thời gian chỉ định, nhưng nếu như thế e rằng hơi khiên cưỡng. Cô không đoán được là ai, nhưng cô quyết định sẽ không cho Allan biết, để anh khỏi lo lắng.
Kết quả là Allan tìm đến trường cô, mang một lá thư của “Cung Bình” cho cô đọc, thư được gửi đến nhà, anh chưa mở ra xem nhưng anh đoán được nội dung bên trong. Cô mở thư ra xem thì thấy tương tự như bức thư gửi cho cô, cô đành phải lôi lá thư mình nhận được ra cho anh xem.
Lần này bất luận Ngải Mễ phản đối thế nào, Allan vẫn khăng khăng báo công an, anh còn gọi cả Tiểu Côn để nhờ vả những mối quan hệ của anh ta. Công an mang mấy lá thư đó đi nghiên cứu một thời gian, sau đó lại như điều tra tội phạm, bảo Allan liệt kê hết những cô gái mà anh quen ra để báo cho họ. Anh có vẻ lưỡng lự, hỏi họ cần những cái tên đó làm gì. Bên công an nói: “Loại thư này chỉ có những cô gái thích cậu viết, không tìm trong số đám con gái mà cậu quen thì tìm ở đâu?”
Allan không chịu nói tên, Ngải Mễ biết là anh lại sợ công an lấy được tên sẽ túm đại vài người đi điều tra. Anh chàng công an bực bội nói: “Anh không nói tên thì chúng tôi làm được gì?”
Ngải Mễ nói: “Nói tên thì các anh làm được gì? Trước hết các anh phải nói rõ kế hoạch của các anh đã, sau đó chúng tôi mới quyết định có nói tên cho các anh biết không.”
Anh chàng công an tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng vì ngại Tiểu Côn nên không nổi trận lôi đình, chỉ gọi Tiểu Côn ra ngoài trao đổi một lát rồi biến mất. Tiểu Côn gọi Ngải Mễ và Allan rời đồn công an rồi đưa họ về nhà.
Tiểu Côn nói với vẻ khó xử: “Các cậu không chịu nói cho bọn họ tên của đám con gái thì thật sự khó xử lý…”
Ngải Mễ nói: “Thôi, nói với bọn họ mấy cái tên rồi họ lại thu thẩm luôn người ta thì sao? Hay là dăm ba hôm lại đi tìm họ điều tra ư? Em nghĩ chắc chắn họ cũng chẳng điều tra ra được gì đâu, tốt nhất là không nên nhờ nữa.”
Tiểu Côn gật đầu, nói: “Em nói cũng phải. Nhiều vụ án nghiêm trọng hơn vụ này nhiều, nếu không nể mặt anh thì bọn họ cũng chẳng buồn dòm ngó đến hai người đâu. Mà người tên “Cung Bình” này cũng chưa có hành động gì, có thể chỉ là trò đùa ác của cô nào đó yêu Thành Cương thôi, dọa được cậu ta là tốt nhất, không dọa được cậu ta thì đành phải đứng nhìn thôi.”
Ngải Mễ nói: “Đúng vậy, nếu muốn giết em thật thì việc gì phải hao công tốn sức thông báo với em như vậy? Sợ em không cảnh giác cô ta à? Toàn là trò trẻ con, nếu để em làm, chắc chắn em sẽ làm ngon hơn thế nhiều.”
Tiểu Côn cười hề hề, nói: “Hê, anh có cảm giác là em làm để Thành Cương phải lo lắng cho em.”
Ngải Mễ cũng không nể nang: “Em lại nghĩ là anh, anh có động cơ và thời cơ gây án.”
Tiểu Côn cười, nói: “Anh mà làm thì chắc chắn cũng ngon hơn thế nhiều. Thôi, bọn mình không chỉ trích nhau nữa, thực ra Thành Cương mới là kẻ tội đồ. Đẹp trai cũng phải có giới hạn, như anh là đủ rồi. Đẹp trai quá thì thành ra táng tận lương tâm, hại nước hại dân. Đàn bà mà đẹp quá thì gọi là “hồng nhan họa thủy”, đàn ông đẹp quá thì là cái gì họa thủy đây? “Hoàng nhan họa thủy” hả? Tốt nhất là Thành Cương không nên có người yêu, không có người yêu thì chẳng có ai buồn khổ, thiên hạ sẽ thái bình.”
Ngải Mễ sợ Allan cũng nghĩ như thế nên không nói gì nữa, sợ Tiểu Côn nói dài nói dai thành ra nói dại. Về đến nhà, cô hỏi Allan: “Sao trên đường đi… anh chẳng nói gì vậy?”
“Anh đang nghĩ không biết ai có khả năng là “Cung Bình”? Chắc chắn là người rất quen thuộc, vì cô ta biết địa chỉ nhà em, lại biết địa chỉ trường, trong khi trước đó cô ta không biết, thế nên… rất có thể chính là cô bạn trong buổi sinh nhật lần trước.”
Lão Dương là người phụ trách khâu chụp ảnh hôm sinh nhật, Allan liền xin phim của lão Dương rồi rửa cả bộ ảnh, sau đó cho Ngải Mễ xem những bức ảnh đó, người nào anh quen liền nói hết tên cho cô, người nào anh không quen thì cũng bảo Ngải Mễ nhớ hình dáng, khuôn mặt của các cô gái đó, như thế sau này gặp có thể đề phòng. Cuối cùng anh dặn cô: “Đây là những người mà anh có thể nghĩ ra, nhưng không có nghĩa rằng “Cung Bình” nằm trong số những người này, em phải hết sức cẩn thận.”
Ngải Mễ cười, nói: “Lần này không phải em thần hồn nát thần tính, mà là anh đó nhé.”
Allan cười tự giễu. “Biết làm thế nào được, đành phải vậy thôi. Giờ thì cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của phía công an khi thu thẩm anh rồi. Đã không biết ai là hung thủ thì đành phải coi tất cả mọi người là nghi phạm thôi.”
“Giống như em vậy, vì không biết ai là tình địch thật nên đành phải coi tất cả các cô gái là tình địch thôi.”
“Em lại lôi chuyện đó ra rồi đấy.” Allan áy náy nói: “Anh thấy anh toàn gây ra rắc rối cho em thôi. Em yêu anh mà hình như chẳng được sống ngày nào yên ổn cả, không vì anh phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi thì cũng vì mình mà phải sống trong lo lắng, bất an.”
“Nhưng em cam tâm tình nguyện mà, kể cả “Cung Bình” có giết em thì em cũng không hối hận.”
Anh ôm chặt cô, nói: “Rốt cuộc anh có điều gì… mà được em yêu như vậy?”
“Em không biết, chỉ vì trong lòng… muốn thế thôi.”
Tối hôm đó cô không về trường, anh nói ngày mai sẽ đưa cô về sớm, sau đó cả ngày anh sẽ ở trường với cô, nếu không, anh không yên tâm.
Đêm đến, cô lại về phòng mình nằm xuống giường, đợi bố mẹ ngủ rồi sang phòng anh. Sau khi bố mẹ Allan về Canada, cô đã chuyển về phòng mình, cô không phải nằm giường nhỏ nữa mà quay trở lại với chiếc giường rộng, nhưng thói quen sang phòng anh dường như không thay đổi. Hóa ra bất kỳ chuyện gì, khi đã thành thói quen rồi thì sẽ không có ai hỏi thói quen này có vô lý hay không.
Cô nằm một lát, đang định sang phòng anh thì anh đã mò vào phòng cô. Vừa vào anh liền đóng cửa và chốt lại, đến bên giường cô, không nói không rằng mà ghì siết lấy cô. Cô thích kiểu sốt sắng này của anh, vì ít nhiều còn có nét giống với việc mất đi lý trí. Nhưng bất luận sốt sắng đến đâu, anh vẫn thích kiên nhẫn cởi từng cúc váy ngủ của cô, nói niềm vui của sự chờ đợi đó không gì có thể thay thế.
Anh cởi cúc, còn cô thì chờ đợi cảnh tượng sắp diễn ra. Mỗi lần ở màn dạo đầu, anh đều khởi động rất kĩ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi, mỗi nhịp đều khiến cô có thời gian trải nghiệm, anh bảo như thế là do anh “bận cả hai đầu”. Sau đó, anh bắt đầu tăng tốc, khiến cô có cảm giác như bắt nhịp không kịp, đành phải bốc cháy cùng anh. Đến cuối, anh đẩy nhanh nhịp điệu, cô thường phải để dành sức mới có thể cùng anh về đích ở bước cuối cùng.
Cởi cúc xong, anh kéo chiếc váy xuống phía dưới chân cô và bỏ sang một bên, sau đó cởi quần áo mình, tắt đèn và bắt đầu bước vào giai đoạn khởi động. Trong bóng tối, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, nhưng cô phát hiện ra anh “bận cả hai đầu” một lúc thì chuyển sang tư thế hai tay chống lên, khiến phần trên cơ thể anh không còn áp sát cơ thể cô, và anh cũng không nói gì, không hôn tới tấp cô, thì thầm bên tai cô như những lần trước.
Cô cảm thấy rất lạ, nhưng lại không nhìn rõ nét mặt anh, và thế là cô đưa tay bật đèn lên. Cô vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra mắt anh ngân ngấn nước, mặt cũng có nước mắt. Đèn bật lên bất ngờ khiến anh giật bắn mình, nói “em…” rồi dừng động tác và gục mặt xuống gối.
Cô hỏi: “Sao… anh… lại khóc?”
Anh đưa tay tắt đèn và giữ chặt tay cô, không cho cô bật đèn lên nữa. Cô giãy giụa một lát nhưng không cử động được, đành thôi. Vừa nãy anh không quan tâm đến chuyện rèm cửa, cô còn đang mừng thầm, tưởng anh đã quên được Jane, kết quả hôm nay còn tệ hơn cả kéo rèm, còn khóc nữa. Cô hỏi: “Anh hôm nay làm sao vậy?”
Anh dùng miệng khóa chặt miệng cô lại, cô quay mặt tránh đi, giọng cao hơn: “Rốt cuộc là thế nào? Anh lại nhớ đến chị ta hả?”
Anh buông tay ra, trở mình nằm vật xuống giường, nặng nề đáp: “No.”
“Thế anh nghĩ đến ai?”
Hồi lâu, anh mới đáp bằng giọng khàn khan: “You.”
Cô nghĩ trình độ nói dối của anh ngày một cao hơn, dám lôi cả cô ra, chắc là nghĩ cô sẽ không ghen với chính mình. Cô quay sang, mặt đối mặt với anh: “Nghĩ đến cái gì của em? Em có cái gì… đáng để anh phải khóc đâu?”
Cô hỏi mấy lần, anh mới nói: “Your first time (Lần đầu tiên của em)”
“Lần đầu tiên của em làm sao?”
Hồi lâu anh mới nói: “You… opened yourself up to me, completely trusted yourself to me… (Em mở lòng trước anh, hiến dâng tất cả cho anh…)
Cô không tin vào lý do đó, trong đêm đầu tiên của cô, anh không hề khóc, tại sao tự nhiên bây giờ lại khóc vì sự hiến dâng hết mình của cô?
“Anh nói dối em.”
“Anh nghĩ đến em thật mà, anh… không thật sự coi trọng chữ trinh nhưng nghĩ đến việc em… tin tưởng anh như thế, hiến dâng tất cả cho anh, không cảm động… sao được.”
“Nhưng đó là chuyện… lâu rồi mà. Sao tự nhiên hôm nay anh lại nhớ đến?” Cô hỏi với vẻ không tin.
“Anh không biết, không phải ở mọi thời điểm con người đều có thể giải thích suy nghĩ và hành động của mình, có lúc người ta làm việc gì đó một cách vô thức.” Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ vì hôm nay em bảo… kể cả “Cung Bình” có giết chết em thì em cũng…”
“Anh nói dối. Nếu em chỉ nói một câu mà anh đã cảm động như vậy thì Jane đã hy sinh… cả tính mạng vì anh, anh không cảm động hơn à?”
Allan thở dài rồi không nói gì nữa.
Cô biết anh đang giận, nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm ức, tại sao anh được khóc mà cô không được hỏi? Anh không khóc thì làm sao tự dưng vô duyên vô cớ cô lại hỏi anh được? Khóc trong lúc make love, ai thấy cũng phải hỏi vài câu chứ? Điều khiến cô buồn nhất là anh không chịu nói thật, bất luận trong lòng anh có nỗi đau nào, chỉ cần anh chịu nói ra với cô, bọn họ có thể cùng cố gắng để chiến thắng nỗi đau đó. Nhưng anh cứ quanh co thế này, cô không biết tình yêu của họ sẽ phải tiếp tục và phát triển thế nào.
Cô rất sợ anh im lặng thế này, bèn lắc anh liên tục: “Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh không nói gì hết?”
Giọng Allan khàn khàn đáp: “Anh không biết phải nói gì, anh nói gì, làm gì thì em đều giải thích theo hướng mà em không thích nhất. Hiện tại em như đang mở một đồn thu thẩm gia đình…”
Câu nói này khiến cô buồn vô cùng, cô yêu anh, thương anh như thế, chỉ mong được giao cả mạng sống của mình cho anh, luôn luôn cố gắng thấu hiểu suy nghĩ, tâm sự của anh, kết quả anh lại ví cô như đồn thu thẩm. Cô hỏi: “Chẳng lẽ em… đã hạn chế sự tự do của anh ư?”
“Em không hạn chế sự tự do của anh, nhưng hiện tại giọng điệu của em giống hệt những người ở đồn thu thẩm, mở miệng ra là “anh nói dối”, “anh không lừa được em đâu”.”
Cô sửng sốt hỏi: “Em nói như vậy ư?”
“Đây đã trở thành lối mòn trong tư duy của em, thế nên em không cảm nhận được đâu.”
“Nhưng nếu anh… không nói dối thì làm sao em nghĩ như thế được?”
Allan bất lực lắc đầu. “Người ở đồn thu thẩm cũng như thế, không tự hỏi bản thân có mắc sai lầm trong phán đoán hay không mà coi mọi ý kiến là những lời dối trá, trước khi chứng minh được rõ ràng một người là vô tội, bọn họ đã kết luận trước là anh ta có tội rồi.”
Cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói với cô bằng những lời lẽ như thế, tựa như cô là một kẻ trong đám người ở đồn thu thẩm thật. Cô không dám nói gì nữa vì sợ anh nói ra những câu càng khiến cô không thể chịu đựng nổi.
Hai người cứ lặng lẽ nằm như thế, một lát sau, Allan nói: “Ngủ thôi, muộn rồi, mai em còn phải đi học nữa.” Anh để cô gối đầu lên cánh tay anh, nhưng nằm mãi mà cô không chợp mắt được. Cô mong anh sẽ dỗ dành và khởi động lại lần nữa, không phải vì hiện tại cô ham muốn chuyện đó, mà như thế có thể chứng tỏ anh không giận nữa.
Nhưng anh không làm gì hết.
Cô cố gắng chịu đựng mới không bật khóc. Cô nằm trong lòng anh mà anh không hề có cảm giác gì, cô không biết ngoài việc anh không yêu cô nữa thì còn có lời giải thích nào nữa không.
Cô có cảm giác rằng lần này anh giận thật, bình thường anh chẳng bao giờ giận, khiến cô quên mất rằng anh cũng sẽ giận và biết giận. Còn cô thì chỉ trích anh hết lần này đến lần khác, một mặt là vì trong lòng cô có những suy nghĩ đó, mặt khác cũng là vì chỉ muốn nghe anh giải thích, phản bác. Bản thân anh cũng biết con gái sa vào lưới tình thích phán xét người yêu, tại sao anh không chịu thông cảm và phối hợp với cô chứ?
Cô rất sợ hãi, cảm thấy hiện tại anh ngày càng xa cô và gần Jane hơn. Chắc chắn là anh đã coi Jane là vị cứu tinh, vì nhật ký của Jane đã xóa tội cho anh, còn anh lại ví cô như người ở đồn thu thẩm, luôn luôn đổ oan cho anh. Nhưng cô cảm thấy đây không phải là lỗi của cô, nếu anh không đi kéo rèm cửa và không nấp trong bóng tối khóc thầm lúc make love thì cô có nổi giận như thế không? Và anh làm hai việc này chỉ có thể là vì Jane.
Cô nghĩ anh giận là vì cô đã đoán đúng được suy nghĩ của anh, khiến anh ngượng quá mà thành giận. Thảo nào đàn ông chỉ thích các cô gái vừa đẹp vừa ngốc, đẹp sẽ dễ gợi tình bọn họ, còn ngốc thì khiến bọn họ thích nói dối thế nào thì nói dối.
Trong luận văn anh nói, chết chỉ có thể khiến tình yêu vốn có ngưng kết lại, chứ không giúp cho nơi không có tình yêu sinh ra trái ngọt tình yêu, nhưng trên thực tế, cái chết đang sản sinh ra trái ngọt tình yêu ở nơi vốn ban đầu không có tình yêu. Một cô gái lúc sinh thời yêu anh một cách tuyệt vọng trong sáu, bảy năm trời, cuối cùng đã dùng cái chết để giành được tình yêu của anh.
Chương 49
Tối thứ Sáu, sau khi ăn cơm, Allan hỏi Ngải Mễ có muốn đi dạo không. Cô vui vẻ đồng ý, đi dạo với anh rồi đến bên hồ, anh bảo đến đó ngồi một lát. Hai người liền đến ngồi xuống một chiếc ghế băng dài, nhìn ánh tà dương hắt xuống mặt hồ, nghe côn trùng kêu rỉ rả.
Không hiểu sao, đột nhiên cô lại liên tưởng đến cảnh cô và Allan lúc về già. Hai người tóc bạc da mồi, dắt díu nhau đến bên hồ dạo bộ, nhìn đám trẻ con bơi lội dưới hồ, nhìn các đôi tình nhân trẻ chuyện trò tình tứ bên hồ, hai cụ già thì ngồi bên cạnh ôn lại những năm tháng tuổi trẻ của mình và thầm than về sự thay đổi vô thường của nhân sinh.
Cô đang định nói với Allan biết cảnh tượng mình vừa nghĩ cho anh cảm động thì thấy anh nói nhỏ: “Anh đã mua vé tàu sáng Chủ nhật về… Thâm Quyến rồi…”
Cô vô cùng bất ngờ, mấy ngày nay anh luôn ở trường cô để bảo vệ cô, tại sao tự nhiên lại mua vé?
“Anh… mua vé từ bao giờ vậy? Sao em không hề hay biết?”
“Anh nhờ Tiểu Côn mua giúp.”
Cô bực lắm, hai anh chàng này ít nhiều cũng là tình địch của nhau đúng không? Không hiểu lại thông đồng với nhau từ bao giờ? Cô hậm hực hỏi: “Anh… không đợi em được nghỉ… rồi đi luôn cả thể ư?”
Allan cúi đầu, không dám nhìn cô, chỉ rụt rè nói: “Anh… muốn… đi một mình…”
Cô đã ý thức được sự bất thường của vấn đề. “Ý anh là sao? Anh… không cần em nữa? Anh muốn… bỏ rơi em ư?”
Allan liền thanh minh: “Không phải là… bỏ rơi, mà anh chỉ muốn xa nhau một thời gian…”
Khi hỏi câu đó, cô những tưởng rằng anh sẽ nói: “Cái đầu em lại nghĩ linh tinh gì vậy!” Cô nghĩ linh tinh, anh thì giải thích, dường như đây đã trở thành mô hình đối thoại giữa họ, kết quả lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nghe thấy mình nói ra những lời khẩn cầu mà bình thường cô khinh rẻ nhất: “Tại sao? Em đã làm sai chuyện gì ư? Nếu anh cảm thấy em có gì không đúng thì anh cứ nói ra, em sẽ… sửa…”
Trước đây khi xem ti vi hoặc đọc tiểu thuyết, thấy nhân vật nói ra những câu tương tự khi chia tay, cô đều thấy rất hài hước, cảm thấy kẻ đó vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn. Cô không ngờ rằng mình cũng rơi vào hoàn cảnh này, thật sự không kịp suy nghĩ gì mà nói ra luôn, và đó hoàn toàn là những câu nói thật lòng.
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, dường như anh đang bị cô bỏ rơi vậy. “Ngải Mễ, em đừng như thế, em không làm sai gì cả. Không phải nhất thiết phải làm sai việc gì đó mới chia tay, thế gian này có những cuộc ly hôn mà một trong hai bên phạm sai lầm, nhưng cũng có những cuộc ly hôn mà hai bên đều không phạm sai lầm nào cả.”
Cô nghĩ, rất có thể là Tiểu Côn đã nói gì đó với Allan, khiến anh nghi ngờ về sự trong sạch của cô. Hiện giờ thậm chí cô còn nghi ngờ Tiểu Côn đã sai người ở đồn thu thẩm đá vào vùng thắt lưng của Allan, vì Tiểu Côn biết vùng thắt lưng của đàn ông là quan trọng nhất, và anh ta cũng tin rằng phụ nữ không được thỏa mãn trong chuyện make love sẽ tìm anh chàng khác để vui thú. Chắc chắn là Tiểu Côn có hành động gì mờ ám trong chuyện này, để Allan rời xa cô, thảo nào mà anh ta quả quyết dự đoán rằng họ sẽ chia tay nhau như vậy.
Cô phẫn nộ nói: “Chắc chắn là Tiểu Côn đang chọc ngoáy.” Rồi cô nói hết những suy nghĩ của mình cho Allan nghe.
Nghe xong, Allan liền lắc đầu, nói: “Tiểu Côn không chọc ngoáy gì cả, em không nên nghi ngờ người khác linh tinh. Em phải tin rằng anh không phải là người dễ bị người khác giật dây.”
“Thế… tại sao… anh lại đòi chia tay?”
“Vì chia tay… có ích cho tất cả mọi người, anh và em yêu nhau, tất cả mọi người… đều không vui…”
“Tất cả mọi người? Ví dụ?”
“Ví dụ “Cung Bình”, chắc chắn sẽ không vui, thế nên cô ta mới đe dọa em. Nếu bọn mình xa nhau, cô ta sẽ không làm như thế nữa, em cũng không gặp nguy hiểm gì nữa.”
“Còn ai nữa?”
“Còn mấy… cô bạn nữa, có người anh không quen, chắc bọn họ là những kẻ bắt chước, thấy câu chuyện của Jane… rất lãng mạn, rất… hấp dẫn nên mới học theo, nói một số… câu quá khích…
Thứ Tư tuần trước, một trong số họ đã để lại một mẩu giấy cho bố mẹ rồi biến mất. Đọc được mẩu giấy đó, bố mẹ cô ấy đã tìm đến anh, vì mẩu giấy đó viết rằng chỉ có anh mới giúp được cô ấy từ bỏ ý định tự tử. Anh và bố mẹ cô ấy phải đi tìm rất lâu mới tìm được cô ấy ở nhà một người bạn.”
“Nhưng… chuyện này thì có liên quan gì đến việc bọn mình chia tay?”
“Bọn họ chỉ mong anh không có người yêu, nếu bọn mình chia tay, bọn họ sẽ không có những… suy nghĩ quá khích kia nữa…”
“Đó là do bọn họ gây chuyện linh tinh, anh… sợ cái gì chứ?”
“Tiếc là anh không có cách nào để xác định ai muốn tự sát thật, ai muốn tự sát giả, tính mạnh con người là vốn quý, đành phải tin có khả năng xảy ra chuyện đó chứ không thể làm ngơ cho qua. Đương nhiên với những trường hợp báo tin trước thế này không phải là cái anh lo lắng nhất, chỉ cần anh biết được thời gian, địa điểm, chắc chắn sẽ có cách… ngăn cản. Anh sợ nhất là giống trường hợp của… Jane, bề ngoài không phát hiện ra điều gì, chỉ âm thầm đưa ra kế hoạch khiến anh trở tay không kịp.”
Cô vẫn không cam tâm: “Vì sự an toàn của bọn họ… mà anh nỡ lòng… để em buồn khổ ư?”
“Chỉ cần em vui thì anh chấp nhận mạo hiểm. Nhưng vấn đề hiện nay là, bọn mình yêu nhau, em đâu có vui.”
“Ai bảo em không vui?” Cô sốt sắng nói. “Yêu anh… em… vui lắm mà, chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó ư?”
“Đương nhiên không phải mọi thời khắc đều không vui, chỉ có điều thời gian không vui ngày càng nhiều hơn, có phần… lợi bất cập hại. Anh sợ nếu bọn mình vẫn tiếp tục thế này, em sẽ… càng ngày càng buồn, anh cũng sẽ càng ngày càng… khổ, cuối cùng khiến cả hai đứa đều mệt mỏi.
Trong thời gian ở đồn thu thẩm, anh luôn bị bọn họ nghi ngờ và tra hỏi mấy câu hỏi đó, cảm giác như đã để lại di chứng hiện tại cứ bị người khác nghi ngờ, tra hỏi là thấy phản cảm, bực bội. Anh biết em rất buồn khi anh ví em là người ở đồn thu thẩm, nhưng khi nói ra câu đó, dường như anh không thể làm chủ bản thân. Anh sợ nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ… làm em tổn thương nhiều hơn. Anh muốn đến một nơi không ai quen biết anh, anh cũng không quen bất kỳ ai để quên hẳn quá khứ này.”
Cô nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu hết những điều anh nói, bèn lẩm bẩm: “Sao anh… lại như thế nhỉ? Bình thường chẳng giận bao giờ, đã giận thì giận kinh khủng, anh truy lĩnh luôn cả thế à?”
Allan cười buồn, đáp: “Anh không giận mà chỉ cảm thấy rất… mệt, cảm thấy mình thật… vô tích sự, không có cách nào làm cho em vui và hạnh phúc. Anh đã từng nói với em rằng, anh là người như vậy, khi phát hiện ra mình không làm tốt việc gì thì anh sẽ… bỏ cuộc và chạy trốn.
Anh những tưởng rằng chắc chắn mình sẽ làm cho em vui, anh đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm như thế, viết luận văn về đề tài tình yêu dài như thế, kinh nghiệm, bài học của người khác anh biết mấy rổ, trong khi anh lại mong em được vui biết bao, chỉ cần anh nâng niu em trong lòng bàn tay theo ý nguyện của em thì sẽ có cách làm cho em hạnh phúc. Em thích lỏng thì anh để lỏng, em thích chặt, anh sẽ thắt chặt, anh không tin là mình không thể đem lại niềm vui cho một người. Nhưng trên thực tế, bất luận anh nâng niu như thế nào, trái tim em vẫn cảm thấy đau đớn. Không phải vì tư thế nâng niu của anh không đúng, mà là do trái tim em để trần trụi, không có màng bảo vệ, trong khi bàn tay anh thì đầy gai góc, dù anh nâng niu thế nào vẫn sẽ chọc vào trái tim em, khiến nó rướm máu.”
Cô liền thắc mắc: “Những gai góc… mà anh nói ở đây là gì? Anh đừng… ví von như thế, em không hiểu anh đang nói gì.”
Allan nghĩ một lúc rồi nói: “Em yêu… hết mình, vô cùng say đắm, tình yêu là tất cả mọi thứ đối với em. Khi đã hết mình rồi thì chuyện gì cũng gắn với tình yêu để nói được, nên nhiều cái khó tránh khỏi sự phiến diện, vì một người nếu không rút ra thì sẽ không thể nhìn thấy hết mọi mặt của vấn đề, sẽ không thể đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ vấn đề. Nhưng đó không phải là lỗi của em, đó chỉ là cách yêu của em mà thôi. Em không yêu thì thôi, đã yêu thì yêu hết mình. Chỉ cần em đã yêu thì em không có cách nào để không quan tâm cả. Chỉ cần em quan tâm thì chắc chắn em sẽ cảm thấy đau khổ.
Thế nên lúc nào em cũng lo anh đang yêu người khác, anh thanh minh thế nào em cũng không chịu tin, không phải vì em không tin tưởng nhân cách của anh, mà là em cảm thấy những điều anh nói không hợp logic – không hợp logic của em, vì trong lòng em đã có một kiểu logic là anh có hàng ngàn lý do để yêu người khác chứ không có lý do nào để… yêu em cả.
Trước đây, anh có thể dễ dàng thuyết phục em cũng chỉ vì em lựa chọn tin anh mà thôi. Hiện tại những lời cáo buộc của em đã nâng lên ở mức cao hơn, tội danh ngày càng phát triển theo hướng ý thức, suy nghĩ, anh cũng ngày càng khó phản bác em. Vì một cô Jane đã khiến anh mất hết lý lẽ rồi, không còn cách nào để thuyết phục em nữa.
Trong mắt em, nếu Jane vì anh mà chết thì chắc chắn anh sẽ thấy cảm động và yêu cô ấy. Trong em đã có một tiền đề như vậy, sẽ cảm thấy nhất cử nhất động của anh đều đang chứng thực cho tiền đề này của em. Sự ra đi của Jane… đã biến thành một vụ án có người chết mà không có đối chứng, mãi mãi chỉ là Allan VS Ngải Mễ, là lời khai của anh VS lời phân tích của em.
Giống như việc đóng cửa sổ, trừ phi em tin anh một cách vô điều kiện, nếu không sẽ không có cách nào có thể chứng minh được rằng anh nói thật. Nhưng em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, hình thành nên thói quen không tin vào lời khai mà tin vào suy luận của mình. Đây… có thể nói là một thói quen rất tốt, nhưng những cái thuộc về ý thức, suy nghĩ sẽ không có nhân chứng, vật chứng để xác định tính chân thực.
Đối với cái chết của Jane, anh cảm thấy rất áy náy và đáng tiếc, nhưng anh cũng biết… anh không có cách nào đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô ấy giống em ở nhiều điểm, rất nhạy cảm, tự trọng cao, rất tin vào khả năng phán đoán của mình. Cô ấy yêu lâu như vậy mà không hề cho anh biết, chứng tỏ cô ấy rất sợ bị từ chối.
Nếu cô ấy nói ra nhưng bị từ chối thì anh nghĩ, chắc là cô ấy… vẫn sẽ bước vào con đường đó…
Nhưng nếu lúc ấy Jane nói ra, chắc là anh sẽ từ chối, vì chuyện của Đồng Hân… khiến anh rất sợ yêu các cô gái hơn tuổi anh. Chắc là Tiểu Côn có kể với em, nói anh đề nghị chia tay, Đồng Hân đã… uống thuốc ngủ tự tử, nhưng thực tế là anh không đề nghị chia tay, mà là cô ấy luôn lo lắng rằng anh chê cô ấy… già, hận cô ấy vì cô ấy đã lừa anh, anh thanh minh thế nào cũng không ăn thua, mãi cho đến khi viết tài liệu đó, cô ấy vẫn tưởng anh… chê cô ấy…
Kể cả anh không từ chối Jane thì cô ấy vẫn sẽ đau khổ, vì trong đầu cô ấy luôn có một định kiến rằng, con gái hơn tuổi con trai chắc chắn sẽ không có tương lai tốt đẹp, thế nên cô ấy sẽ tìm mọi cách để “phát hiện” ra những bằng chứng ở phương diện này, lúc ấy, bất luận anh thanh minh thế nào, cô ấy cũng sẽ không tin.
Thế nên bất luận anh làm thế nào thì Jane vẫn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an, cộng với những lời dị nghị từ bên ngoài, chắc chắn cô ấy lúc nào cũng như con chim sắp bị thợ săn giương cung bắn, tháng ngày thấp thỏm, nỗi đau khổ mà cô ấy cảm nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi, cuối cùng anh cũng không biết là cô ấy có tự kết thúc cuộc đời hay không nữa.
Anh vẫn tưởng rằng một cô gái trẻ trung, hướng ngoại, sôi nổi như em sẽ không có nỗi đau khổ này. Anh tưởng chỉ cần em nói ra những lo lắng của mình thì anh có thể giải thích cho em nghe và thuyết phục được em, nhưng hiện tại… anh đã hoàn toàn mất lòng tin. Có lẽ những cô gái nhạy cảm, có lòng tự trọng cao và yêu hết mình đều phải gánh chịu sự dày vò này chăng? Đây là điều anh không thể thay đổi, anh thật sự không biết làm thế nào mới có thể làm cho một cô gái như thế hạnh phúc, yêu đời.”
Allan nắm tay cô, nói: “Có thể anh tệ hơn những gì em tưởng tượng, không những anh không mất đi lý trí mà thậm chí anh không phải là người… yêu hết mình. Có lẽ trong cuộc sống, anh là một kẻ bàng quan. Có lẽ đây là do bản tính của anh, có lẽ là do anh làm về văn học so sánh, quen đặt sự vật vào một bối cảnh rất lớn để suy nghĩ, đứng trên các góc độ khác nhau để xem xét vấn đề, luôn nhìn thấy tự cổ chí kim, năm châu bốn biển, xem xét vấn đề như thế sẽ thấy sinh mệnh và cuộc sống của mình chỉ là một giọt nước rất nhỏ so với dòng sông chảy xiết của nhân loại.
Có nhiều lúc, anh giống như một kẻ bàng quan, nhìn nhận một cách tỉnh táo về tình yêu của chúng mình, nhìn về kiếp này của chúng mình như đang đọc một cuốn sách, không những nhìn thấy sự gắn bó keo sơn của chúng mình như hiện nay, mà còn nhìn thấy cuộc sống bình lặng, không có gì nổi bật. Nếu nhìn như thế, sự tan và hợp của chúng ta chỉ là một vấn đề cần xem xét một cách khái quát. Nếu cả hai đều không vui khi ở bên nhau thì thà tách ra còn hơn.”
Cô cảm thấy Allan nói nhiều như vậy chỉ là để khiến cô hoa mắt, chóng mặt, chỉ dùng để che giấu nguyên nhân đích thực, và nguyên nhân đích thực chỉ có thể là vì anh đã yêu Jane. Nhưng cô không dám nói như vậy nữa, vì anh đã nói rồi, hiện tại anh thấy rất phản cảm nếu bị người khác nghi ngờ. Cô tuyệt vọng hỏi: “Anh không sợ em… tự vẫn sao?”
“Em sẽ không làm như vậy, em đã hứa rồi. Hơn nữa em cũng như các cô gái kia, chỉ cần anh không đến với cô khác là bọn em… sẽ không quá buồn nữa… Trong mắt bọn em, anh giống như một con búp bê mà bọn em thích, người khác muốn có được, bọn em cũng muốn có, tranh nhau một hồi, chơi đùa mấy ngày thì vứt chỏng chơ giữa đám đồ chơi đã chơi chán. Tiểu Côn nói đúng, chỉ cần anh không có người yêu thì bọn em sẽ không cảm thấy hụt hẫng, mọi người đều vui vẻ…”
“Chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có người yêu ư?”
“Anh không dám dùng từ “mãi mãi”, nhưng em cũng sẽ không thể mãi mãi thích anh được, chỉ một thời gian là em sẽ quên những chuyện này thôi. Em sẽ gặp được một người biết yêu em theo cách mà em thích, em sẽ sống… rất hạnh phúc.”
Cô nói: “Thế… em muốn anh phải hứa… anh sẽ không… kết hôn trước em.”
Allan liền đồng ý: “I promise (Anh hứa).”
Cô nghĩ, thấy có vẻ không ổn, anh hứa thoải mái như vậy, chắc chắn là có vấn đề, anh hoàn toàn có thể có người yêu nhưng không kết hôn. Cô liền bổ sung thêm một điều khoản: “Em muốn anh hứa sẽ không có người yêu trước khi em có bạn trai.”
“I promise (Anh hứa).” Allan lại cam đoan ngay.
Cô cũng hấp tấp nói: “Em cũng thề với anh rằng suốt đời em chỉ yêu một mình anh thôi.”
Allan liền lắc đầu. “Em đừng thề như thế, lời thề không có tác dụng trong chuyện tình cảm đâu, nếu tình cảm bị lời thề trói buộc sẽ rất đau khổ.”
“Thế tại sao anh lại thề? Chẳng lẽ đều là lời thề không thực hiện bằng hành động?”
“Lời thề của anh lại khác, đều là những cái rất khách quan, anh biết anh có thể làm được. Lời thề của em lớn như vậy, rồi lại liên quan đến chuyện tình cảm, hoặc sẽ vì không thực hiện được mà lương tâm cắn rứt, hoặc là vì để thực hiện nó đành phải từ bỏ tình cảm của mình, tội gì phải như thế?”
Chương 50
Liễu Tử Tu đón Ngải Mễ từ sân bay về thành phố C rồi giao cô cho một người Trung Quốc khác ở khoa tiếng Anh, đó là Nhiếp Hoa Minh đến từ Hồng Kông, tên tiếng Anh là Eric. Chỗ ở của Ngải Mễ là nhờ Eric tìm được, anh còn mua giúp cô một số đồ dùng nhà bếp và đồ gia dụng nhỏ. Hiện tại Eric đã sẵn sàng chở cô và đồ đạc đến chỗ ở của cô.
Hiện khoa tiếng Anh trường Đại học C có ba người Trung Quốc đó, nhưng lại đại diện cho ba khu vực: Đại lục, Hồng Kông và Đài Loan. Đại diện cho phía Hồng Kông là Eric, nói tiếng phổ thông đặc giọng Quảng Đông, khá mềm mại, véo von, chỉ tiếc là Ngải Mễ không biết tiếng Quảng Đông nên không thể tái hiện ưu điểm đó. “Trước đây khoa mình cũng có sinh viên từ đại lục đến đấy, nhưng sau đó lại chuyển sang khoa khác. Em sẽ không chuyển đi ngay chứ?”
Ngải Mễ dự định sẽ cố gắng học nhanh cho xong bằng tiến sĩ rồi về nước nên trả lời rất kiên định: “Em sẽ không chuyển đi đâu.”
Eric vui mừng nói: “Anh và Liễu Tử Tu đều không muốn em chuyển đi đâu, em nói lời phải giữ lấy lời nhé, đừng có vài ngày đã thay đổi.” Rồi Eric mở tủ lạnh ra, hỏi Ngải Mễ muốn uống gì.
“Em không uống gì cả, em muốn đến chỗ ở của em xem tình hình thế nào.”
Eric nhìn đồng hồ rồi nói: “À, bạn ở cùng em nửa tiếng nữa mới đến, cô ấy làm thực tập sinh ở thành phố B, hẹn là hôm nay sẽ về, giờ chắc đang trên đường. Em nghỉ một lát đi đã, nửa tiếng nữa anh sẽ chở em về.”
Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Eric thấy Ngải Mễ cứ đứng ngồi không yên, bèn đề nghị: “Bọn mình đưa hết đồ lên xe, rồi anh đưa em đến khoa ngó qua, sau đó đến chỗ ở của em, có thể cũng vừa đủ thời gian đấy. Hôm nay là cuối tuần, có thể đỗ xe ngay trong trường, rất tiện.”
Eric vừa lái xe vừa giới thiệu cảnh vật bên đường với Ngải Mễ. Khi xe chạy đến gần mấy khu nhà màu đỏ, Eric liền bảo cô đây là khu nhà của những người đã có gia đình, có rất nhiều sinh viên đại lục, bên cạnh có sân tennis, cô có thể đến đây chơi tennis.
Ngải Mễ liếc quanh sân tennis, bất ngờ phát hiện thấy có một bóng người chơi tennis rất giống Allan, nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì xe của Eric đã chạy vụt qua.
“Thế nào?” Eric hỏi.
Ngải Mễ phát hiện ra Eric luôn hỏi “sao vậy” thành “thế nào”, có lẽ đây là đặc điểm của người Hồng Kông chăng. “À, hình như là một người quen.”
“Có cần quay lại ngó không?” Eric hỏi rất quan tâm.
“Thôi, không thể là anh ấy đâu, chắc em hoa mắt nên nhìn nhầm.”
Ngải Mễ ở số 1137 đường Holywood Drive, lúc đầu cô lại tưởng là Hollywood, sau đó mới nhìn kỹ thấy chỉ có một chữ “l”. Cô nhớ đến việc mọi người thường viết thiếu một chữ “l” trong tên Allan, vì tên của người Anh, Mỹ thường chỉ có một chữ “l”, nếu hai chữ “l” thì lại là “Allen” rồi.
Tên tiếng Anh của Ngải Mễ vốn là Amy, nhưng hiện tại cô quyết định sửa thành Emmey (tên do Ngải Mễ tự tạo), cô không quan tâm đến việc người Anh, Mỹ có kiểu tên này hay không, cô muốn tên mình và tên Allan có sự tương ứng với nhau. Lỗ Tấn đã nói: “Thế gian vốn làm gì có đường, người ta đi lại sẽ thành đường thôi.” Ngải Mễ nghĩ: “Thế gian vốn không có Emmey, tôi cứ ghép như vậy, anh làm gì được tôi.”
Eric lái xe dọc đường Holywood Drive, vừa đi vừa tìm số 1137. Kết quả xe chạy đến cuối đường cũng không thấy đâu, đành phải quay lại tìm từ đầu. Lần này Ngải Mễ cũng cố mở mắt thật to để tìm số 1137, cô phát hiện ra nhà cửa hai bên đường đều rất đẹp, chủ yếu là nhà hai, ba tầng, tường đỏ cửa sổ trắng, rất nhiều nhà có hiên trần trước nhà, cột trụ trắng, rất quý tộc, phía trên mái hiên trần thường có mấy chữ cái không phải là tiếng Anh. Cô nghĩ mình cũng được ở trong ngôi nhà đẹp thế này thì tuyệt vời biết bao, trong bụng đã sắp xếp nên chụp ảnh thế nào để gửi về nhà.
Cuối cùng cũng tìm ra số 1137, nguyên nhân khiến ban nãy bỏ lỡ là do biển ghi số nhà không nổi bật lắm, và căn nhà rất cũ, hoàn toàn không giống với các ngôi nhà khác ở hai bên đường, gần như là ngôi nhà cũ kĩ, xấu xí duy nhất trên con đường này, Ngải Mễ vô cùng thất vọng.
Eric vòng ra đằng sau ngôi nhà và dừng xe. Bạn cùng phòng tương lai của Ngải Mễ tên là Chân Thao, một cô gái Thượng Hải hơn hai mươi tuổi. Chân Thao nhiệt tình ra đón và tự giới thiệu: “Tớ là Chân Thao, chữ Thao trong thành ngữ “tội ác thao thiên (tội ác tày trời)” chứ không phải chữ Thao trong từ “ba thao (sóng cả)” đâu.”
Ba người chuyển đồ đạc của Ngải Mễ vào phòng, nói chuyện một lúc rồi Eric cáo từ ra về. Trước khi đi, anh nói: “Hai em mới đến, chắc là chưa mua đồ ăn gì, tối nay anh mời hai em đi ăn nhé?”
Ngải Mễ đang định từ chối thì Chân Thao đã vui vẻ nhận lời, sau đó sôi nổi thảo luận với Eric là ăn gì. “Ăn đồ Thượng Hải hay đồ Hồ Nam, Tứ Xuyên? Thôi, hôm nay đừng ăn đồ Trung Quốc nữa, ăn đồ của nước khác đi. Đồ Ý hay Hy Lạp? Hay là Ấn Độ?” Cuối cùng hai người quyết định ăn đồ Thái, Chân Thao hỏi Ngải Mễ: “Ăn món Thái có được không?”
Ngải Mễ liền bật cười. “Mình đã ăn đồ Thái bao giờ đâu, ok thôi.”
Sau khi Eric đi, Chân Thao liền giới thiệu tình hình phòng ốc cho Ngải Mễ nghe: “Đây là căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, tớ đã ở phòng ngủ rồi, cậu ở phòng khách, cậu phải trả ít đô la Mỹ hơn. Cái sofa này kéo ra là làm giường ngủ được, cậu có thể dùng, chủ nhà không cho hai người ở chung một căn hộ, thế nên ban ngày cậu phải gấp ghế sofa lại như cũ, để chủ nhà đến bất ngờ cũng không phát hiện ra vấn đề. Nếu có người đến thì cậu cứ nói là bạn tớ, sẽ đi ngay. Cậu ở thử mấy ngày, nếu không thích thì cậu cứ chuyển đi chỗ khác.”
Ngải Mễ có chỗ ở này đã mừng lắm rồi, làm gì còn muốn chuyển đi đâu nên vội nói: “Thế này là tốt lắm rồi, không phải ở thử nữa, cứ thế quyết định thôi.”
Chân Thao vừa làm thực tập sinh ở thành phố B về, đang thu dọn phòng ốc, thế là hai người vừa dọn dẹp vừa nói chuyện, mới được một lúc đã trở thành bạn thân. Chân Thao hơn Ngải Mễ mấy tuổi, trước đây học Y trong nước, học chưa đầy hai năm lại đi du học và đổi sang ngành dinh dưỡng học, học ba năm đại học, hiện đang học thạc sĩ.
Thấy cách giờ hẹn chỉ còn hơn một tiếng đồng hộ, Chân Thao nói: “Bọn mình trang điểm đi!”
Ngải Mễ liền thắc mắc: “Đi ăn bắt buộc phải trang điểm à?”
“Cũng không hẳn là bắt buộc. Cậu có hứng thú gì với Eric không?”
Ngải Mễ hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này, cô vẫn đang nghĩ về bóng dáng anh chàng nhìn thấy ở sân tennis đó. Hiện tại Chân Thao hỏi đến, cô mới nghĩ lại và tổng kết nhanh về Eric, chắc là cao khoảng 1m7, trắng trẻo, thư sinh, đối xử với mọi người có vẻ khá ổn, chỉ có như vậy, không còn ấn tượng gì nữa. Cô liền đáp: “Tớ không có hứng thú với anh ấy, sao vậy?”
“Cậu không có hứng thú thì để lão Chân vậy.” Chân Thao cười khúc khích, nói. “Trông anh chàng có nét giống ngôi sao Ngô Khởi Hoa của Hồng Kông, nếu là trước đây thì anh chàng chỉ được diễn vai thiếu gia đa tình thôi, nhưng hiện tại đều đóng vai kẻ si tình, để lão Chân xem rốt cuộc kẻ si tình Hồng Kông này có hấp dẫn hơn kẻ mù tình đại lục không.”
Ngải Mễ biết mình đang gặp một cô bạn còn coi trời bằng vung hơn cả cô, lập tức cũng hào hứng hẳn lên, đứng bên tích cực tham mưu cho Chân Thao, lông mày có nên kẻ đậm không, môi nên tô son thế nào cho gợi cảm?... Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Chân Thao cũng đã trang điểm xong. Cô thay một chiếc váy liền khá sexy, đứng trước gương tạo dáng hồi lâu rồi bĩu môi dè bỉu: “Xí, chả khác gì gái bán hoa!” rồi đi rửa mặt sạch sẽ và trang điểm lại.
Ngải Mễ không biết nên mặc gì, cô sợ mình ăn mặc không hợp thời nên cũng không muốn trang điểm, nhưng kiểm tra lại số quần áo mang sang thì toàn là đồ bụi bụi. Trước khi sang Mỹ, mọi người nói với cô rằng bên Mỹ, mọi người đều mặc rất bụi, quần bò, áo phông được mặc nhiều nhất, không phải mang quần áo gì quá nghiêm túc đâu. Ai ngờ, ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ đã rơi vào hoàn cảnh phải trang điểm.
Thấy Ngải Mễ không xăm xắn chuẩn bị, Chân Thao liền mở tủ quần áo của mình ra, nói: “Cậu chọn đại đi. Cậu cao nhưng gầy hơn tớ, quần áo của tớ chắc cậu mặc được. Hôm nay nhất quyết không thể để cậu giản dị như thế này được, nếu không mọi người lại bảo cậu là cô sơn nữ chất phác, tớ lại biến thành kẻ đua đòi kệch cỡm à? Thay quần áo xong rồi để lão Chân tô son thoa phấn cho.”
Ngải Mễ nhìn thấy tủ quần áo của Chân Thao treo rất nhiều váy liền, váy rời, đồ Âu gì đó, bèn thốt lên: “Wow, cậu nhiều quần áo thế?”
“Làm thực tập sinh ở bệnh viện, ngày nào cũng phải thay quần áo, tốt nhất là không được trùng lặp nên tớ phải mua khá nhiều. Nhưng số quần áo này đều không đắt, phần lớn được mua khi sale. Tớ dùng thẻ, mua đồ không thấy xót, cứ việc quẹt thôi, cũng chẳng quan tâm đến việc có trả được nợ không, Mỹ hóa rồi. Nghe nói sinh viên đại học Mỹ khi tốt nghiệp có ba thu hoạch lớn: Một bằng học vị, một người yêu và một rổ nợ. Hiện tại tớ chưa đủ một rổ nợ, nhưng cũng nửa rổ rồi.”
Chân Thao chọn một chiếc váy liền hoa nhí cho Ngải Mễ, màu sắc và kiểu dáng đều khá quê, rồi cười khúc khích, nói: “Cố tình chọn cho cậu cái này, hôm nay để cậu làm nền cho lão Chân nhé!” Sau đó, cô bạn cũng tô trát cho Ngải Mễ một hồi, cuối cùng cả hai cô nàng đã xong công đoạn má phấn môi son rồi hào hứng đến điểm hẹn.
Trên đường đi, Ngải Mễ nói: “Các cậu đã giúp tớ nhiều, hôm nay để tớ mời nhé?”
“Bữa này cậu không được giành trả tiền đâu đấy, bọn mình thử Eric xem sao, nếu hắn ta chủ động thanh toán thì lão Chân sẽ cưa hắn. Nếu hắn không trả, bọn mình không bao giờ thèm ngó ngàng đến hắn nữa.”
Ngải Mễ cảm thấy ở bên Chân Thao, mọi thứ đều trở nên vô cùng đơn giản và minh bạch, chẳng cần dò đoán gì hết. Cô khen rất chân thành: “Tớ rất thích tính cách của cậu, không giả bộ, nghĩ gì nói nấy.”
Chân Thao cười hi hi, nói: “Lão Chân không thích làm thục nữ dỏm, không giả bộ thanh cao, sexy cũng phải sexy một cách quang minh chính đại, cưa cũng cưa rất thẳng thắn. Thời đại khác rồi, trai gái đều giống nhau, con trai cưa được con gái thì con gái cũng cưa được con trai chứ.” Sau đó lại tâm sự rất thật: “Chỉ muốn sống thoải mái một chút, con người sống mệt mỏi, phần lớn là do có rất nhiều chuyện muốn giấu người khác, sợ người ta phát hiện ra tâm tư của mình, sợ người ta nghĩ rằng mình không đứng đắn, nếu cậu không sợ người ta biết những điều này thì chẳng có gì phải quan tâm cả.”
Nhà hàng Thái Lan mà họ chọn có tên là Kim Tượng Viên, khung cảnh khá ổn, ánh đèn mờ ảo với tấm bích họa bí ẩn, trong nhà hàng còn tỏa ra hương thơm rất đặc biệt, cảm giác như có thể làm thực khách ngây ngất ngay khi bước vào. Các thực khách nữ đều ăn mặc khá gợi cảm, còn đàn ông thì chủ yếu mặc com lê, thắt ca vát. Eric cũng ăn mặc khá chỉnh tề, tóc chải rất mượt, mặc một chiếc áo sơ mi màu kem và thắt ca vát kẻ tối màu, khá hợp với khuôn mặt trắng trẻo của anh chàng, như lời bà nội Ngải Mễ nói là rất “ưa nhìn”. Điều đáng quý nhất là trước khi vào bàn, anh chàng đã lịch lãm kéo ghế cho hai cô nàng, có thể cộng thêm hai điểm.
Trong bữa ăn, chủ yếu là Eric và Chân Thao nói chuyện với nhau, những chuyện họ nói phần lớn là chuyện của trường Đại học C, Ngải Mễ không hiểu gì nên không xen vào. Sau đó họ nói đến buổi dạ hội Trung thu sắp tới, nói Hội sinh viên Đài Loan quyết định phối hợp với Hội sinh viên đại lục tổ chức buổi dạ hội này. Hội sinh viên Hồng Kông ít người nên vai trò không lớn.
Chân Thao nói với Eric: “Đến lúc đó anh nhớ tới sân khấu của sinh viên đại lục cổ vũ cho bọn em nhé!”
Eric nói: “Nhất định rồi. Nghe nói lần này Hội sinh viên Đài Loan định biểu diễn trang phục dân tộc. Còn mời người của Hội liên hiệp người Hoa ở thành phố B đến múa sư tử, chắc là có ý định dìm hội đại lục bọn em đấy.”
Chân Thao nói với vẻ không thèm chấp: “Mời bao nhiêu người cũng chẳng ăn thua, tổng cộng bọn họ cũng chỉ có từng đấy người, chỉ cần người của bên đại lục bọn em không đào tẩu sang Đài Loan thì chắc chắn bọn em sẽ áp đảo bọn họ. Năm nay Hội sinh viên đại lục bọn em cũng có độc chiêu, đến lúc đó sẽ bán đấu giá các chàng Don Juan và các nàng Tây Thi, chắc chắn là sẽ thu hút đông đảo mọi người đến xem. Hiện đang đề cử các ứng cử viên được bán đấu giá đấy.” Rồi cô đùa: “Anh đẹp trai thế này, em nominate (đề cử) anh nhé?”
“Oái, không được, không được.” Eric khua tay liên hồi. “Người như anh sao dám nhận là đẹp trai được? Hơn nữa, anh đâu có phải sinh viên đại lục, không đủ tư cách.”
“Ngại gì chứ? Hồng Kông bọn anh đã trở về Trung Quốc đại lục rồi.” Nghe giọng Chân Thao nói “Hồng Kông trở về Trung Quốc” cứ như một ông già có tiền đang nói chuyện chọn một a hoàn nào đó làm lẽ cho mình, Ngải Mễ chỉ muốn phì cười.
Chân Thao thấy Eric có vẻ vô cùng căng thẳng, bèn cười, nói: “Anh có vẻ sợ quá nhỉ, em sẽ không đề cử anh đâu, mỗi người chỉ được đề cử một người, em đã đề cử Don Juan số một của trường C bọn em là anh Jason rồi.” Rồi Chân Thao thanh minh ngay với Eric: “Em nói là tính trong đội sinh viên đại lục ấy, không bao gồm Hồng Kông bọn anh, trong số các sinh viên Hồng Kông, anh là Don Juan số một.”
Eric liền nhắc cô nàng: “Về Trung Quốc rồi mà.” Thấy Chân Thao có vẻ ngại ngùng, Eric liền đề nghị: “Để anh nominate hai người đẹp nhé?”
Ngải Mễ và Chân Thao đều phản đối ngay lập tức vì sợ. “Đừng nominate bọn em, đến lúc đó đấu giá chẳng ai mua thì mất mặt chết đi được, còn mặt mũi nào để sống nữa?”
Hôm đó Eric chủ động thanh toán, anh bảo đã mời thì phải trả tiền chứ.
Trên đường về nhà, Chân Thao nói: “Này, anh chàng Eric cũng ổn đó nhỉ, đã lọt qua vòng thử thách của lão Chân, có thể cưa được đấy. Nhưng quả thực là anh chàng chỉ được coi là number one trong đám sinh viên Hồng Kông thôi, so với number oner của đại lục bọn mình thì còn thua xa lắm.”
“Number one của đại lục bọn mình đẹp trai đến mức độ nào?” Ngải Mễ tò mò hỏi.
“Đến buổi dạ hội Trung thu, gặp chàng cậu sẽ biết.”
“Thế cậu còn mất thời gian vào anh chàng Eric này làm gì? Sao không trực tiếp theo đuổi anh đại lục kia đi?”
Chân Thao cười hi hi, nói: “Sao không theo? Theo đuổi miệt mài như cảnh sát đuổi kẻ cắp ấy chứ.”
Chương 51
Sáng hôm sau, Ngải Mễ tỉnh dậy đã là hơn tám giờ. Dường như cô không hề cảm nhận được sự chênh lệch múi giờ, chắc là đã Âu hóa hoàn toàn rồi. Lúc đầu cô còn định ngủ thêm lát nữa, nhưng sực nhớ ra Chân Thao nói ban ngày phải gấp sofa lại, thế là cô vội vàng bò dậy, định gấp sofa nhưng loay hoay một hồi mà không làm được gì.
Chân Thao có hẹn với mấy hướng dẫn nên đã đến trường. Ngải Mễ cuống hết cả lên, gọi điện thoại cho Tử Tu, Tử Tu không đến, cô đành phải gọi điện cho Eric. Eric hỏi một lát rồi nói: “Anh sẽ đến ngay.”
Ngải Mễ sợ chủ nhà ập đến trước khi Eric có mặt. Có chiếc giường sofa bày chềnh ềnh thế này, nói gì đi nữa họ cũng sẽ không chịu tin cô chỉ là một người bạn đến chơi. Cô nghĩ, nếu bị chủ nhà phát hiện, đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà thì thành ra hại Chân Thao. Đang lúc lo lắng thì Eric đên. Ngải Mễ xúc động như gặp vị cứu tinh, cảm thấy hình ảnh anh chàng cũng rạng ngời hẳn lên. Xem ra “tình cảm” chính là vì cảm kích mà sinh tình đây!
Eric đẩy nhẹ một cái đã gấp được chiếc giường lại. Rồi anh lại kéo ra, dạy Ngải Mễ cách gập, cho cô thực hành mấy lần, chắc là không còn khó khăn gì nữa. Rồi anh hỏi: “Hôm nay em định làm gì? Có cần anh đưa đi không? Hôm nay anh rất rảnh rỗi.”
Ngải Mễ đáp: “Thôi, không phiền anh nữa, bạn cùng phòng của em bảo chiều nay sẽ đưa em đi, anh gấp giường sofa giúp em là tốt lắm rồi.”
Eric nói: “Đợi bạn cùng phòng của em về thì chắc chẳng làm được việc gì nữa, thôi để anh đưa đi.”
Ngải Mễ thấy cũng đúng, liền viết mẩu giấy nhắn lại cho Chân Thao rồi để Eric đưa cô đi làm mấy việc. Buổi chiều, Eric đưa Ngải Mễ về, Chân Thao cũng đã có mặt ở nhà, nhìn thấy Eric liền gọi “soái ca, soái ca” trêu đùa hồi lâu, Eric cũng gọi cô là “mỹ nữ, mỹ nữ”. Sau khi Eric tạm biệt ra về, Chân Thao liền nói: “Máy ảnh tớ còn mấy kiểu phim, muốn chụp cho xong còn mang đi rửa, tớ chụp cho cậu mấy pô nhé?”
Ngải Mễ hồ hởi đáp: “Tuyệt quá, tớ cũng đang muốn chụp gửi về nhà mấy tấm.”
Chân Thao liền chụp cho Ngải Mễ máy tấm trong phòng rồi đề nghị: “Ra ngoài chụp thêm vài kiểu nữa đi!”
Hai người ra đến ngoài, Chân Thao không cho Ngải Mễ chụp trước nhà mình, nói: “Đừng chụp trước ngôi nhà tồi tàn này, bố mẹ cậu nhìn thấy lại buồn. Đây là nhà của một giáo sư người Hoa ở trường Đại học C, bao nhiêu năm nay cũng chẳng sửa sang gì, chỉ đám sinh viên đại lục nghèo như bọn mình mới ở. Mình tìm đại một ngôi nhà trên con đường này, chắc chắn hoành tráng hơn ngôi nhà này nhiều, chụp gửi về cho bố mẹ cậu mang đi đâu khoe cũng oách.”
Chân Thao chỉ vào ngôi nhà nằm phía đối diện. “Chụp nhà kia kìa, nhà kia nổi tiếng lắm, trước được quay phim đấy. Để lão Chân sang nói với mấy cô nàng đó, cho cậu chụp trước thảm cỏ nhà bọn họ mấy tấm. Bọn họ rất nice, chắc chắn không vấn đề gì đâu.”
Ngải Mễ cũng là người thích chụp ảnh, nhìn ngôi nhà đó thấy đẹp thật, thảm cỏ trước nhà xanh mơn mởn nên cũng chẳng khách khí mà ngồi tạo dáng chụp mấy kiểu trên đó. Chụp xong, cô bèn hỏi Chân Thao: “Có cần để tớ chụp cho cậu mấy kiểu không?”
Chân Thao đáp: “Không cần, tớ chụp cảnh này lâu rồi. Chỗ nổi tiếng thế này, làm sao lão Chân bỏ qua được?”
Ngải Mễ tò mò hỏi: “Sao ngôi nhà này lại nổi tiếng vậy?”
“Trước đây có người chết bên trong.”
Ngải Mễ sửng sốt hỏi với vẻ đầy bất an: “Có người chết hả? Thế cậu ở nhà đối diện mà không… sợ à?”
“Có gì mà sợ? Có phải tớ chết đâu.” Nói xong, Chân Thao liền kể cho Ngải Mễ nghe chuyện đó. Hóa ra những ngôi nhà xinh xắn ngói đỏ, cửa sổ trắng kia, hầu hết là nhà của người Fraternity (Hội anh em) và Sorority (Hội chị em). Chỉ có những người thuộc Hội anh em, Hội chị em mới được ở cùng một ngôi nhà.
Những chữ cái trên mái hiên kia là chữ Hy Lạp, là tên của các Hội anh em, Hội chị em đó. Các sinh viên Mỹ đều coi việc là hội viên của Hội anh em hay Hội chị em nào đó là một niềm tự hào. Muốn gia nhập Hội anh em, Hội chị em cũng không đơn giản, nghe nói trải qua nhiều thử thách mới được vào Hội. Hình thức thử thách cũng vô cùng đa dạng, hoặc là yêu cầu bạn nhuộm tóc thành màu nào đó, hoặc là bắt bạn phải đi xin bao nhiêu tiền tài trợ, rồi còn rất nhiều hình thức thử thách kỳ quái khác, bắt bạn ăn sâu, uống nước bẩn…, tóm lại là muốn xem quyết tâm gia nhập Hội của bạn có lớn hay không.
Khu nhà đối diện là nơi ở của các hội viên trong Hội chị em rất nổi tiếng, mấy năm trước đã xảy ra án mạng khi Hội chị em này thử thách các chuẩn hội viên, gây chấn động cả trường. Hình thức thử thách chuẩn hội viên là yêu cầu các chuẩn hội viên đứng trên mái nhà, nhắm mắt lại vờ ngã ra ngoài, xem bạn có tin các hội viên khác sẽ kéo bạn lại trong thời khắc quan trọng hay không. Kết quả có chuẩn hội viên do chứng sợ độ cao, tim lại không thật khỏe nên đã qua đời do quá sợ hãi trong quá trình thực hiện thử thách.
Chân Thao kể rất hồn nhiên: “Thời gian ấy khu này náo nhiệt lắm, người thì phỏng vấn, kẻ thì quay phim, nhộn nhịp kinh khủng, xe ô tô trong trường chẳng còn đường mà đi nữa, sau đó chuyện này còn quay thành phim, chỉ tiếc là ngôi nhà bọn mình ở không được đưa vào.”
Buổi tối, Chân Thao đến trường, Ngải Mễ ở nhà một mình, nghĩ tới chuyện xảy ra ở ngôi nhà đối diện mà thấy sởn gai ốc. Cô cảm thấy người Mỹ thật lạ, mấy cô gái kia sống trong đó mà không sợ ư? Ở Trung Quốc, ngôi nhà từng có người chết sẽ bị coi là “nhà có dớp”, chắc chắn sẽ không có ai dám ở.
Cô còn nhớ khu nhà Jane từng ở sau này bị dỡ bỏ, mấy khu nhà bên cạnh cũng bị tháo dỡ và xây dựng một siêu thị ở đó. Cô không biết mấy khu nhà đó bị dỡ bỏ có phải là do chuyện của Jane hay không, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, nhà họ Giản và nhà đối diện đều không dám ở đó nữa, đây là điều hoàn toàn có thật.
Ngải Mễ được xem cảnh mấy khu nhà đó bị dỡ bỏ qua ti vi, nói là dùng kỹ thuật nổ định hướng, âm thanh không đưa vào cảnh quay, chỉ nhìn thấy mấy khu nhà đó từ từ ngả về một hướng, đầu tiên là xuất hiện mấy vết nứt, sau đó các bức tường ngả xuống như bị gấp lại, tựa như một người khổng lồ đã đứng quá lâu, tinh thần kiệt quệ, gục ngã xuống đất.
Không hiểu tại sao, ti vi còn quay ngược lại một số cảnh. Ngải Mễ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy mấy khu nhà đó từ từ dựng lên, tựa như người khổng lồ vừa tỉnh giấc, nhún vai là có thể gạt hết mọi mệt nhọc trong người, lại đứng dậy trong trạng thái tràn đầy sinh lực và vững chãi như cũ. Mấy cảnh quay ngược lại đó khiến cô vô cùng cảm khái, tại sao sinh mệnh của con người lại không thể quay đi quay lại như thế? Nếu có thể thì Jane đã đứng dậy giữa vũng máu, gột rửa sạch những vết máu trên người và lại biến thành cô gái với đôi mắt to tròn ngày nào.
Nếu như vậy thì cuộc sống của cô cũng có thể quay ngược trở lại, quay về với ngày cô mới quen Allan, có thể cô sẽ lặp lại rất nhiều chi tiết, nhưng chắc chắn cô sẽ cố gắng né tránh những chi tiết khiến Allan bỏ cô mà đi.
Hôm đó, Ngải Mễ xem xong bản tin liền bắt taxi về khu nhà cũ của Jane, cô nghĩ chắc chắn Allan sẽ ở đó, nhưng hôm ấy cô không nhìn thấy Allan. Giữa dòng người đông đúc, cô nhìn thấy nơi mà cô và Allan đã từng “chi chi ua ua” biến thành đống đổ nát, trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng: Allan và Ngải Mễ với mái tóc bạc phơ sau nhiều năm quay trở lại khu vực này, tưởng niệm “chiến trường cũ” thời thanh niên của họ, tưởng niệm cô gái vì tình yêu mà vội vã rời xa nhân thế. Chắc chắn hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì, chắc chắn cả hai sẽ ngân ngấn nước mắt.
Lúc này ở nhà một mình, cô cứ có cảm giác trong nhà u ám thế nào ấy, không biết ngôi nhà này có người nào chết không? Cô nghĩ, Chân Thao học y, chắc chắn là không sợ, kể cả ngôi nhà này đã từng có người chết thì cậu ta vẫn dám ở, nhưng cô thì rất sợ. Đang thần hồn nát thần tính thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô sợ quá vội bịt tai lại, một lát sau mới dám nhấc máy lên nghe.
Người gọi điện thoại là Eric, anh nói hôm nay thấy cô không có nồi cơm điện cắm cơm, anh lại có hai cái, muốn mang cho cô một cái, hỏi cô có tiện không. Ngải Mễ đáp ngay: “Tiện, anh mang sang đây đi!”
Eric liền lái xe đến ngay, thấy nét mặt Ngải Mễ có vẻ hốt hoảng, bèn hỏi dồn dập có chuyện gì. Không kìm được, Ngải Mễ bèn nói chuyện của ngôi nhà đối diện, Eric vội xin lỗi cô, bảo khi tìm nhà lại quên khuấy mất chuyện này. Lúc ấy chỉ nghĩ ngôi nhà này nằm trên tuyến đường có xe của trường đi qua, lại hợp với mức giá cô đề nghị nên đã quyết định đặt chỗ ở đây.
Ngải Mễ ngại quá, giải thích hồi lâu rằng đó không phải là lỗi của anh, nếu trách thì phải trách cô nhát gan quá. Eric bèn ở lại với cô, nói đợi bạn cùng phòng của cô về rồi anh về sau. Ngày mai anh sẽ tìm chỗ mới giúp cô.
Gần mười một giờ Chân Thao mới về, nhìn thấy Eric, cô tỏ ra khá bất ngờ. Ngải Mễ vội kể lại sự tình, Chân Thao liền an ủi: “Đừng sợ, người ta ở nhà đó còn không sợ nữa là cậu?”
Sau khi Eric ra về, Chân Thao liền trêu: “Lão Ngải cao tay thật! Chỉ một chiêu nhỏ đã cưa đổ được Eric. Cũng phải thôi, đàn ông thường thích các cô gái nhát gan, như thế bọn họ sẽ được làm anh hùng mà.”
Ngải Mễ thấy oan quá, vội thanh minh: “Tớ chẳng có hứng thú gì với anh chàng này cả, thật đấy.”
Chân Thao cười lớn. “Cậu sợ gì chứ? Cậu tưởng lão Chân say anh chàng Hồng Kông đó thật à? Cậu không nghe người ta nói “chị em như thể tay chân, đàn ông như thể áo quần” đó sao? Cậu thích bộ quần áo đó thì cứ việc mặc, tớ xài bộ khác.”
Ngải Mễ vẫn khẳng định: “Tớ không có hứng thú với anh chàng Eric đó thật mà, trước tớ có một anh bạn trai, đó là mối tình đầu của tớ, trước khi quên hẳn anh ấy, chắc chắn tớ sẽ không yêu bất kỳ ai…”
Chân Thao bèn ngắt lời cô: “Ngớ ngẩn, quả là ngớ ngẩn, ngược đời điển hình luôn, cách làm đúng là phải tìm một người trước rồi quên anh ta sau. Cậu không tìm người khác thì làm sao quên được anh ta? Từ trước đến nay tớ luôn duy trì phương châm để B giúp tớ quên được A, để C giúp tớ quên được B… Hiện tại tớ đã có thể quên đến E hoặc F rồi. Gosh (Trời ạ), chắc chỉ một thời gian nữa là tớ sẽ quên được hết bảng chữ cái tiếng Anh. Nhưng tớ nói cho cậu biết nhé, đây là cách tốt nhất để trị liệu vết thương, nếu không cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi được sự ám ảnh của quá khứ.”
“Tớ với cậu không giống nhau, cậu là người… sống rất phổi bò…”
“Hê hê, cậu đừng tưởng lão Chân lúc nào cũng phổi bò thế này, trước đây chẳng không giống cậu à? Tưởng là chỉ có cách đợi đến khi vết thương tình hoàn toàn bình phục mới có thể yêu người khác. Tình đầu khó quên, đó là chân lý, nhưng nếu cậu nhanh chóng tìm được mối tình thứ hai thì cũng sẽ quên được ngay thôi.
Mối tình đầu của tớ tên là Vương Ba, rất giống Lưu Đức Hoa, nhưng cao hơn Lưu Đức Hoa, rất đẹp trai, rất nhiều cô thích. Tớ cũng yêu thầm anh ta nhưng không dám thổ lộ vì biết anh chàng sẽ không để mắt đến tớ. Sau đó anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, một thời gian dài mà không xin được việc. Lúc đó anh ta không có học bổng, không có việc làm, có thể coi là nghèo rớt mồng tơi. Tớ chưa bao giờ tưởng tượng lại có một anh chàng đẹp trai như thế bồ kết mình, nhưng sau đó anh ta bắt đầu theo đuổi tớ, chẳng mấy mà bọn tớ đã sống chung với nhau, ở ngay tại căn nhà này.