Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Ngắm hoa nở trong sương phần 7
Allan nhìn cô một lát rồi gật đầu, định nói gì đó xong lại thôi.

“Cô ta…ép anh…làm chuyện đó hả?” Ngải Mễ ngập tràn hy vọng hỏi.

“Chuyện này, em cũng biết đấy…” Allan ấp úng và không nói tiếp, nhìn thấy Ngải Mễ chuẩn bị hỏi tiếp, mới nói: “Con gái không thể bắt ép con trai được, con trai cũng có trách nhiệm, không thể…thoái thác.”

Ngải Mễ ném ngay lá thư đang cầm trên tay xuống đất, bực bội nói: “Thế ý anh là anh yêu cô ta hả? Đúng không, anh…” Cô không cầm được nước mắt và bật khóc tấm tức. Allan bước đến, định ôm cô, liền bị cô đẩy ra, cô quên mất vết thương trên người anh, tay chạm đúng vào ngực anh. Cô thấy anh xuýt xoa một tiếng, sợ quá, vội chạy đến, cởi áo sơ mi của anh ra xem vết thương có bật máu không.

Allan liền ôm chặt lấy cô, nói: “Cứ kệ nó, không sao. Nếu đánh mấy cái mà em được hả giận thì em cứ việc đánh.”

Cô chưa bao giờ thấy anh đuối lý thế này nên cũng mềm lòng hơn. “Anh giảo hoạt quá, biết là em…không nỡ đánh anh…” Cô ngẩng lên nhìn anh. “Tại sao anh lại có… quá khứ? Tại sao anh không đợi em…mà tùy tiện yêu người khác chứ?” Cô chỉ mong anh nói: “Nhưng anh có yêu cô ta đâu, anh chỉ thấy cô ta tội nghiệp thôi”, nhưng điều khiến cô thất vọng là, Allan chỉ nói: “I’m sorry” mà thôi.

“Nghe Tiểu Côn nói là cô ta lừa anh, bảo cô ta bị ung thư não, anh vì thương hại cô ta nên mới làm thế, đúng không?”

Allan cau mày, hỏi: “Tiểu Côn kể cho em nghe hả? Làm sao mà anh ta biết được chuyện này?” Rồi anh im lặng một lát, nói: “Mong là anh ta sẽ không kể với người khác nữa, em cũng không nên để ai biết chuyện này, anh đã hứa với cô ấy không nói với bất kì ai. Hiện tại… cô ấy có gia đình rồi, nếu chồng cô ấy biết… sẽ ảnh hưởng đến… tình cảm của họ.”

Cô nghĩ đến lời Tiểu Côn: “…Bị công an tra hỏi rất gắt gao nhưng cậu ta vẫn không chịu khai ra chuyện này”, giờ thì cô đã hiểu “hỏi” ở đây thực ra là “tra khảo”, Allan không chịu khai, bọn họ liền đánh anh, vì bảo vệ cô nàng họ Đồng kia, anh chấp nhận bị đánh như thế. Cô cảm thấy trái tim mình đau tê tái, nhưng cô không biết đau vì anh bị đánh hay đau vì anh cố gắng bảo vệ cô nàng họ Đồng kia bằng mọi cách.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, nói: “Anh không kể đâu có được? Cuối cùng bên công an vẫn biết đó thôi.”

“Thế nên anh rất… áy náy, nếu không vì chuyện của anh thì làm sao bên công an gây rắc rối cho cô ấy được…”

“Anh…thương cô ta như vậy vì vẫn…còn yêu cô ta hả?”

Allan liền lắc đầu. “Bọn mình đừng nói chuyện này nữa có được không, càng nói nhiều em… càng không vui…”

Cô khăng khăng nói: “Không nói thì không tồn tại ư? Càng không muốn nói càng chứng tỏ…anh có vấn đề. Nếu anh không còn yêu cô ta nữa, cô ta chẳng khác gì một người xa lạ thì mang ra nói có vấn đề gì đâu?”

Allan bất lực nói: “Thích nói thì cứ nói, đừng để mình không vui là được.”

Ngải Mễ bực bội hất tay anh ra. “Sao em lại không vui chứ? Người em yêu đã yêu người khác trước khi yêu em, trải qua quá trình thực tiễn như thế thì đến lượt em kinh nghiệm chẳng không đầy mình à? Em phải vui mới đúng chứ…” Thấy anh không nói gì, cô lại nói tiếp: “Anh còn… yêu cô nào nữa không?”

“Còn hai người nữa…”

Ngải Mễ trợn tròn mắt. “Còn hai người nữa hả?”

Allan thẳng thắn nói: “Đáng lẽ anh phải kể với em từ sớm… nhưng anh…không muốn nói về những chuyện đó. Giờ…anh không muốn nó đến tai em… từ miệng người khác, như thế…em càng buồn khổ hơn…”

“Hai cô đấy là thế nào?”

“Đều là…nói như hiện nay là…chuyện tình một đêm, hồi ấy anh còn rất trẻ, tò mò, cũng… không có trách nhiệm, có một, hai lần, rồi không qua lại nữa…”

“Bọn họ…chủ động dâng hiến cho anh hả?”

Allan lại không nói gì. Thấy anh không nói gì, cô bực lắm, cảm giác như anh đang bảo vệ họ, sợ làm tổn thương đến họ vậy. Cô “hứ” một tiếng rồi nói: “Nếu… không có trách nhiệm gì thì sao chỉ có hai người được? Chắc chắn là vẫn còn…”

Allan lắc đầu phủ nhận: “Không còn ai nữa. Cô thứ hai… nói một số lời quá khích, sau đó… anh phải chú ý hơn.”

Chuyện này chẳng khác gì cắt khối u trong người, lúc đầu chỉ thấy một cái, kết quả vừa cắt lại thấy ba cái. Nghe nói gặp tình huống này, bác sĩ sẽ phải khâu ngay lại, vì biết có cắt cũng chẳng cắt được hết. Cô cũng không dám hỏi nữa, sợ càng hỏi, càng nhiều. Cô ngân ngấn nước mắt, không thốt ra được lời nào, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Allan kéo cô vào lòng, dỗ dành: “Ngải Mễ, em đừng làm thế, em…đừng giận, đều là chuyện đã qua, em…”

“Như thế là bất công! Quá bất công!” Ngải Mễ khóc nức nở. “Anh là người đầu tiên của em, tại sao em…không là người đầu tiên của anh chứ?”

“I’m sorry, baby, I’m sorry.” Allan ôm chặt cô trong lòng và thì thầm: “I’m sorry…”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như đứa trẻ mắc lỗi, chẳng còn phong độ ăn nói chững chạc như thường ngày. Cô cầm nước mắt, phụng phịu: “Em phải đáp trả…”

Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Đáp trả kiểu gì?”

“Em không biết, có thể em cũng đi tìm…đàn ông, tìm vài ba người gì đó…”

Allan cau mày nhưng không nói gì.

“Nếu em…đi yêu người khác, làm…chuyện đó với họ, anh…có ghen không?”

Allan chỉ im lặng.

Cô lại hỏi tiếp: “Anh có ghen không? Có cảm thấy buồn không?”

Allan không đáp, cô kéo tay anh lắc mạnh. “Anh trả lời đi chứ, nói gì đi chứ!”

Bị lắc hồi lâu, Allan mới nói: “Sao lại không buồn? Nhưng nếu…chỉ có cách đó mới làm cho em…hết ấm ức thì anh…cũng chẳng có cách nào khác.”

Chương 41

Ngải Mễ rất hối hận vì đã gây chuyện với Allan ngay sau hôm anh được trả tự do. Lúc đầu đã hạ quyết tâm là không truy hỏi chuyện quá khứ của anh nữa, như mẹ cô nói là nếu con cắt đứt được với nó thì cắt đứt, còn không thì không nên tra hỏi về chuyện cũ nữa, nếu không chỉ làm cho mình mệt mỏi, mà người ta cũng mệt mỏi.

Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, bất giác cô lại nhớ đến tình tiết trong một câu chuyện nọ, hình như là do một nhà văn người Ai Len viết: Người của một tổ chức ngầm bị bắt, địch tra khảo anh ta rằng lãnh đạo của tổ chức ngầm trốn ở đâu, bị tra tấn nhiều quá, anh ta liền đáp bừa là đang trốn trong một ngôi mộ nọ. Địch tưởng thật, liền tìm đến ngôi mộ đó, đúng hôm ấy lãnh đạo tổ chức ngầm lại trốn ở đấy, và thế là bị bắt sống…

Cô cảm thấy lần này mình rất giống tay trùm xui xẻo kia, lúc đầu chỉ định hỏi cho vui, ai ngờ ngắm lệch mà vẫn bắn trúng, hỏi được về “quá khứ” mà mình không muốn biết nhất.

Giờ thì cùng lúc hỏi ra ba cái “quá khứ”, chẳng lẽ lại đi tìm ba anh để “trả đũa” ư? Cô còn chưa nghĩ ra là ai đáng được cô “tìm” để “trả đũa” đây. Tiểu Côn ư? Chắc chắn là từng cặp với rất nhiều người, hơn nữa cảnh tượng anh ta “tìm cách khác” trong ô tô khiến cô kinh tởm vô cùng.

Trước đây, Ngải Mễ không tin vào lý thuyết “tình dục” và “tình yêu” tách biệt nhau, cô cho rằng một người nếu không yêu người kia thì dù thế nào cũng không thể xảy ra quan hệ đó với anh/cô ta. Nhưng hiện tại cô rất mong khi làm chuyện đó với các cô gái kia, Allan tách bạch được “tình dục” và “tình yêu”.

Cô tự nhủ và biện hộ cho anh rằng, khi tốt nghiệp đại học, anh mới hai mươi tuổi, thế nên những chuyện kia đều xảy ra khi anh chưa đến hai mươi tuổi. Một thanh niên trai tráng chưa đầy hai mươi bị một đám nữ sinh ngưỡng mộ vây quanh, rồi đều là những “bà chị” hơn tuổi anh, anh lại sợ làm tổn thương họ, nếu có người chủ động dâng hiến thì còn có kết quả gì nữa? Nếu như vậy thì phải cảm ơn cô nàng đã “nói lời quá khích kia”, chắc chắn là cô nàng đã đòi sống đòi chết gì đó làm Allan sợ, không dám để xảy ra chuyện tình một đêm nữa.

Chuyện tình của anh và cô nàng tên Đồng Hân đó, có thể nói Đồng Hân đã lừa dối anh, bảo cô ta bị ung thư não, chỉ vì thương hại cô ta nên anh mới làm như thế. Có thể sau đó bản thân anh cũng nhận ra rằng thương hại không phải là tình yêu nên mới đòi chia tay, nhưng Đồng Hân lại lấy việc uống thuốc ngủ ra dọa anh, thế nên chuyện này mới kéo dài khoảng nửa năm.

Nhưng tại sao anh không chịu nói những chuyện đó đều không phải là tình yêu? Nếu anh nói đó không phải là tình yêu thì cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng chỉ cần hỏi đến việc anh có yêu họ không thì anh lại ấp a ấp úng không chịu trả lời, khiến cô ấm ức vô cùng.

Trước đây cô thường xuyên kết tội, tra khảo anh vì chỉ muốn được nghe anh thuyết phục, phản bác. Anh minh oan được cho mình thì cô còn vui hơn cả anh. Có những điều không phải cô không biết, nhưng cô không chắc chắn nên mới nói ra những cái mình không mong muốn, sau đó bị anh phản bác, thuyết phục, cô mới thật sự tin tưởng. Nhưng hiện tại dường như anh không còn muốn thanh minh hay phản bác gì nữa, dường như anh rất dễ nhận tội, không biết có phải là do bị giam hai tháng trong đồn thu thẩm hay không.

Cô nhớ đến cảnh vừa nãy anh một mực xin lỗi cô, chẳng giống với chuyên gia tình yêu có thể khiến cô hoa mắt vì những lập luận, lý lẽ uyên thâm gì cả, thực ra chẳng khác gì những gã đàn ông khác, đều sợ người yêu ghen tuông, nổi cáu. Cô nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ không động đến những gười phụ nữ khác nữa, mấy cô trước đã khiến anh sợ vì “những lời nói quá khích” và uống thuốc ngủ rồi. Cô không biết nên hận hay nên cảm ơn mấy cô gái đó.

Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy tâm trạng đã khá hơn, chui ra khỏi lòng anh, nói: “Đọc thư tiếp thôi.”

“Không giận nữa hả?”

“Giận thì giải quyết được gì?” Cô hậm hực trợn mắt nhìn anh. “Đâu có tử hình được anh. Thực ra vừa nãy nếu anh nói được câu “lúc ấy anh đâu có biết là thế gian này còn có Ngải Mễ” thì em đã hết giận từ lâu rồi.”

Allan như người trút được gánh nặng nghìn cân, nói: “Đang định nói…thì bị cơn thịnh nộ của em lấn át hết cả.”

Cô cảm thấy hiện tại trông anh còn nhu nhược hơn cả khi bố cô bị mẹ cô mắng, không kìm được cô bèn bật cười. “Anh đừng có nói nghe tội nghiệp như thế, cứ như sợ em lắm ấy.”

Dường như anh đã lấy được chút phong độ và cười tươi hơn. “Nếu nhìn thấy vẻ mặt của em chắc em cũng hết hồn, mặt tái đi, môi nhợt nhạt, suýt nữa anh đã phải bấm vào nhân trung cho em rồi.”

“Thà hô hấp nhân tạo còn hơn.” Nói xong, cô liền ghé sát vào “hô hấp nhân tạo” say đắm một hồi với anh.

Hai người đọc được một lúc, bất ngờ Allan nói: “Em xem cái này này!” Anh đưa một lá thư cho cô rồi vội lục đống thư.

Ngải Mễ đọc lá thư trên tay, thư do một người tên là “Cung Bình” viết, mực đỏ, chữ rất to, cả trang giấy đỏ choét. Cô đọc lá thư đó và sững lại. Đó là lá thư đe dọa, đại ý nói rằng: “Thành Cương, tôi biết anh đang có người yêu, nếu anh không bỏ cô ta thì tôi sẽ cho cô ta tàn đời đấy.”

Hai người lục tìm một hồi, tổng cộng tìm được bốn lá thư của “Cung Bình”. Ngải Mễ đọc mấy lá thư còn lại, câu chữ tương tự, đều là chủ đề này.

Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn mấy lá thư đó. Cuối cùng, Allan nói: “Có lẽ anh không nên ở đây, anh phải chuyển ra ngoài, ở ký túc xá hoặc…”

Ngải Mễ lập tức phản đối: “Chắc chắn đây là ai đó đang giở trò ác ý muốn chia rẽ bọn mình, em không cho anh đi đâu hết. Anh ở đây còn có thể bảo vệ em…” Cô phân tích: “Mấy lá thư này gửi từ lâu rồi, nếu có ý đồ đó thật thì em đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Em cam đoan đây là trò đùa ác ý của ai đó thôi.”

“Nhưng có thể chỉ là vì trước còn không biết em là ai, giờ anh ở đây, chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Em…còn phải đi học, làm sao yên tâm được. Hay mình báo công an đi?”

“Báo công anh thì giải quyết được gì? Lại bắt mấy người rồi tống vào đồn thu thẩm ư?” Ngải Mễ đọc lại mấy lá thư đó một lần nữa, đặc biệt chú ý đến dấu bưu điện, thư được gửi từ bốn địa điểm khác nhau trong thành phố nhưng đều gửi vào tuần lễ sau khi Allan bị bắt. “Gần hai tháng trôi qua rồi, chắc là người viết thư đã quên trò đùa ác của mình rồi.” Thấy Allan vẫn có vẻ rất lo lắng, cô bèn nói: “Bọn mình đợi thêm mấy ngày nữa, nếu vẫn nhận được thư kiểu này thì mình sẽ báo công an, nếu không thì chắc không sao đâu.”

Allan đọc lại lần nữa mấy lá thư đó rồi cau mày, nói: “Ai là người có khả năng đùa ác vậy nhỉ? Có vẻ như người viết thư biết rất rõ về tình hình của anh…”

“Liệu có phải là cô bạn học nào đó của anh không? Người ở khu nhà số 2 dành cho nghiên cứu sinh ấy?”

“Nếu là người ở đó thì phải biết lúc ấy anh bị thu thẩm rồi, sao lại gửi thư tới phòng anh được? Chẳng lẽ là người đã tốt nghiệp rồi ư?”

Ngải Mễ buột miệng: “Liệu có phải là…Jane viết không? Hôm xảy ra chuyện của cô ấy là thứ Sáu, nếu tối hôm đó rất muộn cô ấy mới bỏ thư vào thùng thì tuần sau thư mới được gửi tới mà, như thế sẽ rơi vào khoảng thời gian này.”

Allan sửng sốt nhìn cô. “Jane viết những cái này làm gì?”

Ngải Mễ nghe giọng Allan mới sực nhớ là anh chưa biết nguyên nhân khiến Jane tự sát, vội lảng sang chuyện khác: “Thế tối hôm nay có đến nhà bác sĩ Kim nữa không? Bọn mình đã hẹn với cô ấy rồi mà.”

“Hẹn rồi thì phải đi thôi. Có anh đi theo chắc không vấn đề gì đâu. Chắc chắn “Cung Bình” là con gái, anh đối phó được, anh chỉ sợ em gặp cô ta ở trường hoặc trên đường…”

Buổi tối, hai người đến nhà bác sĩ Kim, Allan có vẻ ngại. “Em đã kể hết chuyện riêng tư của bọn mình với cô ấy rồi, anh còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa?”

“Có gì đâu mà ngại?” Ngải Mễ tưng tửng nói. “Em đâu có nói xấu gì anh, chỉ bảo anh giỏi giang, mạnh mẽ thôi, anh sợ gì chứ?”

Allan bất lực lắc đầu. “Anh chịu em thật, chuyện gì cũng kể với người ta được. Thế em có vẽ tranh cho họ xem không?”

Bác sĩ Kim nhiệt tình tiếp đãi họ, ngắm nghía Allan hồi lâu rồi bảo Ngải Mễ có con mắt, rồi lại gọi mọi người trong nhà ra gặp họ. Con gái bác sĩ Kim bế con đến, nhìn Allan rồi buột miệng: “Haizz, đẹp trai thật đấy, thảo nào con gái nhà họ tự tử vì cậu ấy. Nếu con chưa lấy chồng, có khi cũng làm thế.”

Allan lo lắng hỏi: “Tại sao chị lại nói cô ấy tự tử vì em?”

Ngải Mễ sợ quá, liên tục đưa mắt ra hiệu cho con gái bác sĩ Kim.

Nhưng chị ấy không để ý mà nói tiếp: “Cô bé đó đã viết hết trong thư tuyệt mệnh rồi còn gì, không tin cứ hỏi mẹ chị mà xem. Giờ em nổi tiếng nhỉ, có người tự tử vì em, thời nay chuyện này hiếm lắm…”

Allan vội hỏi bác sĩ Kim: “Cô đọc lá thư đó rồi ạ?”

Bác sĩ Kim nói: “Cô cũng chưa đọc bao giờ, nghe một bác sĩ pháp y bên công anh nói vậy thôi.”

Về đến nhà, Allan ngồi thẫn thờ trong phòng anh, Ngải Mễ bước đến, ngồi cuống bên cạnh, hỏi: “Anh…đang nghĩ gì vậy?”

“Thực ra khi bị giam trong đồn thu thẩm, anh đã đoán là Jane tự sát, công an vẫn khẳng định hung thủ không thể từ ngoài vào, chỉ có thể là anh làm. Nhưng nếu anh không làm thì anh thật sự không thể nghĩ ra ai…có được chìa khóa, chỉ có thể là tự tử…nhưng anh không biết tại sao cô ấy lại…”

Ngải Mễ không dám ho he gì, đúng là đề phòng các kiểu mà vẫn còn sơ hở, cô đã nhắc bố mẹ, nhắc lão Đinh và mọi người ở trong phòng Allan, đến cả hàng xóm cũng đã nhắc, bảo họ rằng không nên nói với Allan rằng Jane tự tử vì anh, nhưng cô lại không ngờ chuyện này lại bị lộ ở nhà bác sĩ Kim.

Allan nói: “Ở trong đồn thu thẩm, công anh luôn nói Jane bị anh giết, hoặc là anh thuê người giết… Bọn họ bắt anh phải khai quá trình gây án, còn bắt anh chép ít tài liệu, chắc là định đối chiếu nét chữ. Trong số những tài liệu họ bắt anh chép, có cả những câu anh viết trong luận văn, thế nên anh đoán chắc là trong thư tuyệt mệnh hoặc tài liệu gì đó do Jane viết có những câu này, nhưng anh không ngờ cô ấy…”

Allan đăm chiêu nhìn cô, nói: “Khi thả anh ra, kết luận họ đưa ra cho anh là anh không liên quan gì đến cái chết của Jane, cảm ơn anh đã hỗ trợ điều tra, nhưng họ không nói rốt cuộc Jane tự tử hay bị người khác giết.”

Rồi Allan lại chìm trong suy tư, hồi lâu không nói gì. Ngải Mễ sợ quá, bèn lắc tay anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh đang nhớ lại những câu họ bắt anh chép, xem xem câu nào có khả năng được Jane viết trong thư tuyệt mệnh. Chắc chắn là họ đã cắt lược bớt thư của cô ấy và thêm vào một số câu khác rồi bắt anh chép. Nhưng anh không nhớ là đã chép những gì nữa…” Allan ngơ ngác nhìn Ngải Mễ, hỏi: “Jane tự tử vì anh ư? Tại sao lại như thế?”

“Em không biết, có thể là không phải, có thể là vì người khác thật đấy, em không biết, anh không nên vì chuyện này mà tự trách mình. Kể cả chị ấy có tự tử vì anh thì anh cũng không có trách nhiệm gì, vì anh không hề biết gì hết.”

“Nhưng hôm đó cô ấy nói: “Chàng rể trẻ, tôi phải đi đây, tôi đã nghĩ ra cách rồi”, anh lại cứ nghĩ cô ấy đùa, còn bảo: “Nàng đi trước, tôi theo sau”, liệu cô ấy có tưởng lời anh nói là thật không?”

“Anh đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, chị ấy là người lớn, chả lẽ nói đùa như thế mà còn không biết hay sao?” Cô tò mò hỏi: “Sao Jane gọi anh là chàng rể trẻ?”

“Tên bạn bè cấp ba gọi đùa anh mà.” Dường như Allan chợt nghĩ đến điều gì, nói: “Chắc chắn là cô Giản đã được đọc lá thư tuyệt mệnh đó, anh phải đến nhà cô chú ấy xem rốt cuộc lá thư ấy là như thế nào. Lúc đầu anh định đợi vết thương lành rồi mới đi…” Nói rồi, Allan định ra gọi điện thoại.

“Em nghe nói họ không còn ở đó nữa, anh gọi điện thoại cũng không gặp đâu.” Ngải Mễ sợ bố mẹ Jane kể cho Allan biết nhiều chuyện hơn, vội khuyên: “Anh đừng đến chỗ họ nữa, em có bản sao lá thư tuyệt mệnh, để em cho anh xem.”

“Em có bản photo hả?” Allan nhìn cô chằm chằm với vẻ không tin. “Sao em lại có bản photo đó?”

Ngải Mễ đành phải kể lại quá trình tìm kiếm bản photo lá thư tuyệt mệnh.

“Thế sao em không cho anh xem sớm?”

Ngải Mễ ấp úng: “Em…sợ anh vì chuyện của Jane mà tự trách mình, anh…”

“Để anh đọc xem nào.”

Ngải Mễ liền đưa cho Allan đọc, anh chăm chú đọc rất nhiều lần, nét mặt ngơ ngác, cứ như người không biết chữ vậy. Ngải Mễ bèn khuyên: “Muộn rồi, hôm nay anh cũng đã quá mệt, đi nghỉ sớm thôi.” Cô lấy lại bản photo đó và gấp lại, đặt vào ngăn kéo bàn cạnh giường anh, nói: “Đọc sau, giờ đi ngủ đi đã.”

Ngải Mễ sắp xếp giường chiếu cho Allan rồi đỡ anh nằm xuống. Trước ngực, sau lưng anh đều có vết thương, phần thắt lưng bên phải cũng bị đá tím bầm, chỉ có thể nằm nghiêng bên trái. Ngải Mễ đứng bên giường một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chương 42

Điều khiến Ngải Mễ khá thắc mắc là Allan không nhắc gì đến lá thư tuyệt mệnh nữa, mọi biểu hiện của anh không khác nhiều so với mấy ngày trước. Cô không rõ rốt cuộc mối lo lắng của cô Tĩnh Thu là thừa hay do anh rất biết cách che giấu suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy khả năng sau cao hơn, thế nên quyết định sẽ đề cao cảnh giác theo dõi, nếu phát hiện ra anh áy náy, tự trách bản thân thì sẽ tìm mọi cách khuyên anh.

Chủ nhật, Allan đưa Ngải Mễ đến nhà một người bạn của anh là lão Triệu, nghe nói là quán quân boxing năm nào đó, không biết là quán quân cấp thành phố hay toàn quốc, tóm lại chỉ biết là quán quân. Allan liền kể cho lão Triệu nghe câu chuyện bị “Cung Bình” đe dọa, nhờ lão Triệu dạy Ngải Mễ một số chiêu phòng thân.

Lão Triệu phì cười, nói: “Sao lại gắn boxing quyền Anh với vấn đề phòng thân? Các cậu có biết boxing là gì không?” Lão Triệu liền thao thao bất tuyệt một tràng về sự bác đại tinh thâm của môn boxing, cuối cùng nói với Ngải Mễ: “Con gái bọn em đã đánh nhau thì chẳng theo một chiến thuật nào cả vớ được nhau là ôm chặt, dứt tóc, cào, cấu, cắn. Chiêu duy nhất anh có thể dạy em là cắt tóc ngắn và để móng tay dài.”

Hai người học được chiêu này rồi tiu nghỉu cáo từ. Ngải Mễ có linh cảm rằng “Cung Bình” chính là Jane nên không bận tâm lắm, nhưng cô ngại nói ra, sợ Allan không vui nên cô chỉ nói: “Anh đừng lo lắng quá, hiện tại đi đến đâu em cũng để mắt ngó nghiêng, dỏng tai nghe ngóng, hơn nữa em cao hơn nhiều đứa con gái khác, có sức thì chắc chắn em sẽ đấu được với “Cung Bình”.”

Allan chỉ lo lắng lắc đầu, “Không phải “Cung Bình” tìm em để đánh nhau đâu, cô ta sẽ dùng dao đó…”

“Em có dao, sợ gì chứ?”

Buổi tối, Ngải Mễ phải về trường, Allan liền nói: “Hay là để bố em đưa em đi? Nếu “Cung Bình" nhìn thấy bọn mình đi với nhau…”

Ngải Mễ nhất quyết không chịu. “Không, em muốn anh đưa cơ. Không thể vì mấy câu lãng nhách của “Cung Bình” mà bọn mình lại phải tách ra.” Rồi cô đùa: “Giờ thì em biết phải nắn gân anh kiểu gì rồi, nếu sau này anh có người yêu khác thì em sẽ căn đúng giờ đúng lúc hai người làm tình rồi gọi điện thoại đe dọa, để anh bị dọa sợ chết, hết làm luôn.”

Allan cười đau khổ. “Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được những chuyện này.”

Anh đưa cô về trường rồi dặn dò kĩ lưỡng đủ điều mới bắt taxi về. Mấy ngày sau đó, khi đi học Ngải Mễ đều đem theo “vũ khí phòng thân”, còn dặn dò bạn bè cùng phòng không được áp sát cô từ phía sau, đề phòng cô tấn công nhầm. Thỉnh thoảng Allan lại gọi điện thoại đến hỏi xem mọi chuyện của cô có ổn thỏa không. Để anh lo lắng cho cô, đôi lúc cô cố tình nói những câu như “hình như hôm nay có người theo dõi em”, khiến Allan phải mò đến trường và bám theo cô từ xa, kết quả chả phát hiện ra điều gì.

Anh bảo cô ở lại trường tập trung học, giữa chừng không nên về nhà một mình, anh nói nếu cô không chịu nghe thì anh sẽ không dám ở nhà cô nữa. Chiều thứ Sáu, Allan đến trường đón cô về nhà. Anh sợ “Cung Bình” nhận ra mình nên đeo kính đen khiến Ngải Mễ cười ngất, nói anh ăn mặc thế này lang thang trong trường B, chưa kịp bắt “Cung Bình” thì bảo vệ trường đã tóm cổ anh vì tưởng là dân xã hội đen.

Tối thứ Năm, bố mẹ Allan đã có mặt ở thành phố J, lúc đầu họ định ở khách sạn, nhưng bố mẹ Ngải Mễ nhất định mời họ về nhà ở, cuối cùng họ đành đến nhà Ngải Mễ ở.

Hôm đó Ngải Mễ về nhà thì nhìn thấy bố mẹ Allan. Bố Allan đúng như những gì cô Tĩnh Thu kể, rất đẹp trai, phong độ, rất Tây. Mẹ Allan khi còn trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, vì bây giờ trông bà vẫn rất duyên dáng, không béo mập, mà nhẹ nhàng, nữ tính.

Ngải Mễ nhìn thấy bố Allan đứng sau mẹ anh, hai tay đặt lên vai mẹ anh rất dịu dàng, còn mẹ anh thì ngoái đầu lại, ngước lên nhìn bố anh. Không hiểu tại sao, hình ảnh này để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô.

Trước mặt các phụ huynh, Allan chẳng dám động chạm đến cô, nhưng cô bất chấp trước mặt hay sau lưng, thích động chạm anh là động chạm, phát hiện ra mấy lần Allan đều tỏ vẻ mất tự nhiên, đỏ mặt tía tai, cứ như cậu học sinh yêu đương bị thầy cô phát hiện. Anh càng đỏ mặt cô càng có hứng, cố tình ôm vai bá cổ anh trước mặt mọi người. Anh ngại đẩy cô ra, đành phải đỏ mặt, mặc cô tung hoành, cuối cùng đều là các phụ huynh biết ý tránh đi.

Vì vấn đề ở phòng nào mà cả hai nhà nhường nhau rất lâu, cuối cùng đã thuyết phục được bố mẹ Allan ở phòng ngủ của Ngải Mễ, còn Ngải Mễ ngủ ở giường kê trong phòng làm việc của bố mẹ cô.

Nhà Ngải Mễ ngoài phòng khách ra còn có ba phòng lớn, một phòng nhỏ khác, cô không hiểu tại sao không có người đề nghị cho cô và Allan ở một phòng, có lẽ là bố mẹ hai bên đều không biết họ đã có quan hệ đó, hoặc bọn họ cho rằng chưa kết hôn không được ở cùng nhau. Tóm lại là mấy bậc phụ huynh đều không có ý đó, khi bàn đến chuyện ai ở phòng nào, họ đều tính theo phương ánh tách cô và Allan ra. Thậm chí mẹ cô còn nghĩ đến phương án “đồng giới đồng phòng”, bố với Allan ở một phòng, mẹ với Ngải Mễ một phòng chứ không nghĩ đến phương án cho cô và Allan ở một phòng.

Sinh nhật Allan rơi vào thứ Bảy. Buổi trưa, bố mẹ anh mời mọi người đi ăn ở một nhà hàng, vì buổi tối Allan và Ngải Mễ phải đi dự sinh nhật mà bạn bè anh tổ chức cho ở nhà hàng Tiểu Động Thiên.

Đây là lần đầu tiên Ngải Mễ đi dự tiệc cùng Allan, cô muốn trang điểm cho dễ thương một chút để anh khỏi mất thể diện, nhưng chọn đi chọn lại thấy chẳng có bộ nào ưng ý, đành phải mặc lại chiếc váy trắng kia. Cô nghĩ một lát, lấy chuỗi ngọc trai đó ra đeo, rồi gọi Allan vào phòng làm việc. Anh hỏi: “Em trang điểm xong chưa?”

“Anh xem cái vòng này có đẹp không?”

“Đẹp lắm. Muộn rồi, mình đi thôi em.”
Ngải Mễ thấy anh không nhận ra giá trị của chuỗi ngọc trai, bèn nhắc: “Vòng này hơn hai nghìn tệ đấy, anh không phát hiện ra à?”

Allan liền đề nghị: “Em viết tờ giấy rồi dán lên: Vòng này trị giá hai nghìn tệ.”

Ngải Mễ thấy mãi anh không hỏi ai mua, bèn nói: “Sao không hỏi ai mua cho em chiếc vòng này?”

“Nếu muốn thì em sẽ nói với anh, nếu em không nói thì anh không hỏi nữa.” Thấy cô chu miệng, Allan liền cười và nói tiếp: “Em muốn anh hỏi hả? Ok, vậy anh hỏi nhé, hỏi rồi không được cáu đâu đấy.” Allan hỏi: “Tiểu Côn tặng em hả?”

“Sao anh biết?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi.

Allan mỉm cười, nói: “Đoán đúng rồi đúng không? Anh ta đang theo đuổi em hả? Em rất vui đúng không?”

“Anh biết là anh ta đang theo đuổi em mà cũng không bực ư? Những gì Tiểu Côn nói đúng thật, anh ta nói kể cả anh ta công khai theo đuổi em thì anh cũng sẽ không vì em mà đánh nhau với anh ta.” Ngải Mễ hậm hực nói.

“Tại sao lại không đánh nhau? Em thử gọi anh ta đến xem.”

Ngải Mễ nghe nói vậy cũng thấy vui hơn, cười, liếc xéo Allan. “Anh…như thế này mà cũng đánh được à?”

“Đánh được hay không không phải là vấn đề trình độ, mà là vấn đề thái độ, đến lúc đó em kiếm cái ghế con lên chỗ nào cao ngồi, vừa xem vừa cổ vũ cho bọn anh…”

Cô không kìm được bèn bật cười. “Anh hoàn toàn chẳng có thành ý đánh nhau gì cả, có phải anh thấy em rất hư vinh không?”

Allan nói vẻ rất thông cảm: “Cũng không hẳn là hư vinh, một cảm giác tự hào rất bình thường thôi. Con gái ai chẳng thế, nếu không có mấy anh chàng chịu đánh nhau vì cô ấy thì sống còn có gì thú vị nữa.”

Thực ra cô không nỡ lòng nào để Allan đi đánh nhau với người khác, cô chỉ cần anh thể hiện thái độ là được rồi, nhưng thái độ này của anh hoàn toàn không có ý gì là ghen cả. Cô hỏi: “Tiểu Côn theo đuổi em, anh…có ghen không?”

“Anh ghen hay không thì chỉ có một đường chết mà thôi.”

“Tại sao?”

Allan giúp cô lật mác váy đằng sau cổ vào trong váy, nói: “Anh không ghen thì em bảo anh thờ ơ với em, anh ghen thì em bảo bụng dạ anh hẹp hòi.”

Cô cười khúc khích, hỏi: “Thế anh định làm sao?”

“Anh ghen ở mức độ phù hợp. Thôi hôm nay em đừng đeo chuỗi ngọc trai này nữa. Ngày mai bọn mình đi mua một cái, sau đó em trả cái này cho Tiểu Côn. Ngày mai anh đưa em, mẹ em, mẹ anh đi siêu thị mua quần áo được không?”

Cô xót xa nói: “Thôi, anh đang thế này mà còn có sức đi siêu thị với mọi người ư?”

“Anh vào siêu thị rồi kiếm chỗ nào đó ngồi đợi. Mọi người cứ đi xem, anh sẽ phụ trách xách đồ.”

Cô phục sát đất trước chiêu này của Allan, rồi tháo chuỗi ngọc trai ra, đùa: “Anh rất giỏi đối phó với con gái nhỉ, đúng là giàu kinh nghiệm có khác.”

Allan vội nói: “Đừng nghĩ linh tinh, đều là nghe người khác nói thôi. Mình đi thôi em.” Trên đường đi, Allan đề nghị: “Hay là đừng công khai quan hệ của bọn mình vội nhé !”

Cô không chịu: “Em muốn công khai, không công khai thì cô khác lại đến dòm ngó anh. Em không sợ con bé tên “Cung Bình” đó, thà là đánh nhau với nó còn hơn là để người khác phỗng tay trên anh.”

Allan bất lực nói: “Anh thấy anh toàn gây rắc rồi cho em thôi.”

Tiệc sinh nhật rất đông vui, nhiều người đến dự, đặc biệt là con gái, lão Đinh nói có rất nhiều người không mời mà tự đến. Lão Đinh là người chủ trì, chạy đi chạy lại lo liệu, quán xuyến mọi việc, thêm bàn thêm ghế, cuối cùng mọi người cũng được yên.

Ăn cơm xong, mọi người kéo đến một gian phòng khá rộng của nhà hàng hát karaoke. Hát được một lúc, mấy cô nàng đồng thanh bắt Allan hát một bài, Allan từ chối mấy lần, nói lâu lắm rồi không hát nên xin được miễn, nhưng mọi người không buông tha, anh đành hát bài El Condorpasa.

I’d rather be a sparrow than a snail. (Anh muốn được làm chú chim sẻ hơn là chú ốc sên)

Yes, I would, if I could, I surely would. (Đúng vậy, nếu có thể, anh chắc chắn sẽ làm như thế)

Away, I’d rather sail away (Anh muốn bay cao, vượt qua muôn ngàn sóng gió)

Like a swan, that’s here and gone (Như chú thiên nga, nhẹ nhàng bay xa)

A man gets tied up to the ground (Nếu một người mất đi tự do)

He gives the world its saddest sound (Anh ta sẽ để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Its saddest sound (Để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Đó là lần đầu tiên Ngải Mễ nghe thấy Allan hát karaoke, cô biết vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn, có lẽ chưa thể phát huy hết khả năng nhưng kể cả như thế thì anh vẫn hát quá hay, nghe như tiếng hát thỏa sức ngân vang giữa thảo nguyên bao la không một bóng người.

Vừa nghe Allan hát, trước mắt Ngải Mễ hiện ra một cảnh tượng khiến cô vô cùng đau đớn: Anh bị giam trong gian phòng chật hẹp ở đồn thu thẩm, qua song sắt cửa sổ, anh ngước nhìn bầu trời, khát vọng tự do, đáy lòng anh, chắc chắn là đang hát bài hát này, chắc chắn tâm hồn anh đang bay bổng trên thảo nguyên bao la. Cô không biết anh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, vừa nghe vừa nghĩ, nước mắt cô không cầm được mà lăn dài xuống gò má.

Hát xong, anh quay trở lại chỗ cô, nắm chặt tay cô, nói nhỏ: “Em đừng suy nghĩ nữa, chỉ là một bài hát thôi mà…”

Anh vừa ngồi xuống thì có người đề nghị để “Tiên đồng - Ngọc nữ” hát đôi bài Mưa trong trái tim. Ngải Mễ nhìn thấy có người đẩy một cô gái tóc xõa ngang vai ra phía micro, còn có hai cô gái nữa đến kéo Allan. Anh từ chối một hồi, càng từ chối thì càng có đông con gái bâu đến lôi kéo anh, anh đành nói với Ngải Mễ: “May I (anh hát được không)?”

Thấy không hát cũng không ổn, Ngải Mễ đành phải gật đầu. Allan bước đến trước bàn đặt micro, cầm một cái lên, cô gái xõa tóc ngang vai kia cầm một cái, sau đó cô gái dùng remote chọn một bài hát. Ngải Mễ thấy bài hát được bật không phải bài Mưa trong trái tim, mà là bài Tình yêu muộn màng.

Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy cả hai người đều hát rất say sưa, dường như đang trút bày tâm sự tự đáy lòng mình. Cô cảm thấy lời bài hát nghe rất chối tai: “Không muốn từ bỏ tình yêu đối với anh (em), đó là niềm mong chờ vĩnh cửu của em.” Chẳng lẽ bài hát này lột tả tâm trạng mâu thuẫn của Allan ư? Có phải anh yêu cô nàng này không? Khi Allan hát đến câu “Không thể giữ được tình yêu của em, đó là sự tổn thương không lời đối với cô ấy”, cô có cảm giác như anh đang liếc về phía cô, dường như muốn nói “người anh không muốn làm tổn thương là em”.

Cô vô cùng hoảng sợ, mọi người đều nói họ là “Tiên đồng - Ngọc nữ”, chứng tỏ đó là cặp đôi do duyên trời sắp đặt được mọi người công nhận. Ở đây chẳng ai coi cô ra gì, vừa nãy ở nhà vệ sinh cờ vô tình nghe thấy hai cô nàng nói:

“Sao Thành Cương lại chấm cô nàng nhỉ?”

“Thì do bố cô nàng là thầy hướng dẫn của anh ấy thôi.”

Càng nghĩ cô càng cảm thấy bất an, đám con gái kia đều coi cô như người tàng hình, giờ lại to gan lớn mật bắt đôi “Tiên đồng - Ngọc nữ” hát bài này, như thế chẳng phải đang khiêu khích cô còn gì?

Hát xong, Allan liền mang cuốn list các bài hát về chỗ Ngải Mễ và đề nghị: “Mình hát một bài đi em.” Nói rồi anh đưa cuốn list bài hát cho cô, để cô tìm bài. Cô cảm thấy chắc chắn là do vừa nãy đã hát với “tình yêu muộn màng” rồi, không muốn làm cô tổn thương nên mới phải bù đắp.

Cô đẩy cuốn list bài hát ra, hậm hực nói: “Em không biết hát, anh cứ hát với “tình yêu muộn màng” của anh đi!”

Allan nhìn cô, cười nói: “Đúng là giỏi suy diễn quá, chỉ hát một bài đã phân tích ra cái gì rồi?” Nói xong anh liền tìm bài hát và giục: “Không hát với anh thì hát một mình vậy, chắc chắn bài này em sẽ hát được.” Rồi Allan giơ cuốn list bài hát ra trước mặt cô, Ngải Mễ nhìn thì thấy đó là bài Em không muốn nói trong bộ phim Cô gái tỉnh lẻ.

“Làm sao anh biết em hát được bài này? Lời em còn chưa thuộc mấy nữa là.”

“Không sao, hát karaoke cơ mà, trên màn hình tivi có lời. Bình thường anh hay nghe em hát ở nhà, biết chất giọng của em hát được bài này. Không tin em cứ thử xem, ít nhất có thể chứng minh anh sai.”

Anh kéo cô đến trước micro, lấy remote chọn bài cho cô. Không còn cách nào khác, Ngải Mễ đành bấm bụng hát. Khi hát đến câu “cùng là bầu trời, cùng là khuôn mặt”, cô cảm thấy mình không lên được, chợt cô nhìn thấy Allan ra hiệu cho mình đổi giọng, cô hít sâu một hơi, quả nhiên là lên được.

Hát xong, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, bản thân cô cũng cảm thấy khá hay nên rất vui, đang định xem Allan có khen không, vừa quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở vị trí cô ngồi ban nãy và nói chuyện với Allan. Cô nghĩ, giỏi thật, anh bảo tôi lên hát, hóa ra là để nói chuyện với cô nàng này. Cô đặt micro xuống và bước nhanh về chỗ mình, nói: “Đây là chỗ của mình.”

Allan vội đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Ngải Mễ: “Để anh giới thiệu nhé…”, nhưng cô nàng kia không đợi anh giới thiệu đã đứng dậy, nắm tay anh, dúi vào vật gì đó rồi mỉm cười rất ngọt ngào và chạy mất.

Chương 43

Ngải Mễ hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: “Ai vậy? Cô ta dúi gì vào tay anh đấy? Tại sao cô ta lại túm tay anh? Có phải cô ta thường xuyên túm vậy không?”

“Tên cô ấy là Lưu Huy, đồ vật cô ấy nhét vào tay anh là chùm chìa khóa, anh không biết tại sao cô ấy lại túm tay anh, trước đây chưa bao giờ cô ấy túm như thế cả.” Allan nhìn cô cười. “Trật tự trả lời câu hỏi của anh không nhầm chứ nhỉ?”

Cô biết Allan đang cười cô hỏi dồn dập nhiều câu như thế nên cũng cười ngượng ngùng, sau đó lại lo lắng hỏi: “Cô ta đưa chìa khóa cho anh làm gì?”

“Nhà cô ấy có một căn hộ để không, cô ấy bảo anh và bố mẹ anh đến ở đó.”

Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Anh nhận lời rồi ư?”

“Không, anh mà đến đó ở thì em chẳng xé xác anh à?”

Thấy Allan bảo không nhận lời, cô đã yên tâm hơn nhưng vẫn không vui lắm vì nguyên nhân anh nói, nghe cứ như anh không ở đó vì sợ cô, chứ không phải vì muốn được ở gần cô vậy. Cô lầu bầu: “Anh đừng nói em như con hổ cái vậy, cứ như là em hạn chế sự tự do của anh ấy. Nếu anh đòi đến đó ở thì em làm gì được anh?”

Allan liền cười. “Em là hổ cái không được sao? Anh là hổ đực cơ mà.” Nói rồi anh khoác tay lên vai cô. “Anh chẳng đi đâu cả, trừ phi em đuổi anh.” Nói xong, Allan đưa mắt tìm Lưu Huy, thấy cô nàng đang đứng gần cửa ra vào, bèn nói với Ngải Mễ: “Để anh ra trả chìa khóa cho cô ấy…”

Ngải Mễ lấy ngay chùm chìa khóa, nói: “Để em trả cho.” Rồi cô len qua đám đông đến chỗ Lưu Huy, dúi chùm chìa khóa vào tay Lưu Huy, nói: “Cảm ơn cậu, anh Thành Cương không cần dùng đến nhà của cậu…”

Lưu Huy nhìn cô bằng ánh mắt ngượng ngùng, nói với vẻ không vui: “Thành Cương cần nhà hay không thì liên quan gì đến cậu? Tôi đưa chìa khóa cho anh ấy chứ có đưa cho cậu đâu, muốn trả thì anh ấy tự đến trả, cậu xen vào chuyện của người khác làm gì? Cậu là ai, tôi có quen cậu đâu nhỉ…”

Allan đã vội đi tới, nói với Lưu Huy bằng giọng có lỗi: “Anh xin lỗi, đây là Ngải Mễ, bạn gái anh, em cầm lại chìa khóa giúp anh nhé, anh…không dùng đến thật mà, cảm ơn em nhé !”

Ngải Mễ nhìn thấy Lưu Huy như sắp mếu, trợn mắt nhìn Allan với vẻ oán hận rồi quay đầu bỏ chạy. Ngải Mễ túm chặt Allan vì sợ anh đuổi theo.

Trên đường về nhà, Allan có vẻ suy tư, Ngải Mễ không biết có phải anh đang bực cô vì chuyện chùm chìa khóa hay không, không kìm được cô bèn hỏi: “Có phải anh thấy em…hơi cứng nhắc với Lưu Huy không?”

“Không.” Allan đáp nhỏ. “Anh chỉ thấy cô ấy có vẻ…không vui, sợ cô ấy lại…”

“Sợ cô ấy làm sao?” Ngải Mễ thắc mắc. “Anh không cần nhà của cô ấy thì trả lại chìa khóa, có gì mà không vui? Đúng là tự chuốc phiền vào thân.” Thấy Allan vẫn không nói gì, cô lại giải thích: “Em không nói anh tự chuốc phiền vào thân mà là nói cô ta…”

“Anh biết. Nhưng hiện tại anh thật sự sợ…con gái bọn em, không cẩn thận lại…làm tổn thương…Vừa nãy đáng lẽ anh nên giải thích với cô ấy…”

“Anh giải thích cái gì? Anh càng giải thích càng rắc rối. Anh đã nói là không cần nhà của cô ta rồi, có gì đâu mà cô ta bị tổn thương? Con gái là như thế, anh càng sợ bọn họ bị tổn thương thì bọn họ lại càng làm ra bộ bị tổn thương. Nếu anh lấy việc làm tổn thương họ làm niềm vui thì chắc chắn họ sẽ tránh anh. Anh luôn sợ làm tổn thương cô này rồi cô kia, kết quả sẽ thế nào? Kết quả là tất cả mọi người đều biết điểm yếu này của anh, đều lấy việc làm tổn thương mình để gây tổn thương cho anh, như thế anh không cổ xúy cho bọn họ tự làm tổn thương đến mình thì là gì?”

Allan bị Ngải Mễ chặn họng nên không nói gì thêm nữa.

Chiều thứ Năm, Allan gọi điện thoại đến ký túc xá của cô báo cáo: “Cô Giản gọi điện thoại bảo anh tối nay đến nhà cô chú ấy.”

Ngải Mễ hơi bất ngờ, liền buột miệng: “Họ gọi anh đến nhà mà không ngại à? Họ hại anh chưa đủ hay sao?”

“Họ không hại anh.”

“Không hại anh? Nếu họ không báo công an thì làm sao anh bị giam ở đồn thu thẩm lâu như thế?”

“Khi báo công an họ đâu có nghĩ là sự việc lại ra nông nỗi đó…”

Ngải Mễ không biết cô Giản gọi Allan đến làm gì, cô sợ họ lại kể cho anh nghe chuyện cuốn nhật ký hoặc chuyện gì đó đến cô cũng chẳng biết. Cô lo lắng hỏi: “Họ gọi anh đến làm gì?”

“Hôm nay là…sinh nhật của Jane.”

“Sinh nhật của cô ấy mà gọi anh đến ư? Anh đâu phải là con rể họ.” Cô khuyên Allan: “Anh…đừng đi nữa, gặp họ, anh…không buồn à?”

“Cô Giản gọi điện, anh không đến thăm…sao được?”

“Thế…em sẽ về ngay để đi cùng anh.”

“Em đừng đi nữa.” Allan ngập ngừng nói. “Bố mẹ cô ấy nhìn thấy bọn mình đi với nhau…chắc sẽ rất buồn…”

“Tại sao? Vì em…có được anh…còn con gái họ thì không ư?” Cô hậm hực nói. “Ai bảo chị ta không dám nói ra? Nếu nói ra sớm thì anh đã trở thành con rể nhà họ từ lâu rồi. Có phải anh hối hận vì không biết sớm tình cảm của chị ta hay không?”

“Đừng đoán nữa, chỉ vì anh không muốn…rơi vào hoàn cảnh khó xử thôi.”

“Bọn mình đi với nhau là rơi vào hoàn cảnh khó xử ư? Anh nói như thế cứ như em là kẻ tội đồ vậy.” Đây là vấn đề mà từ lâu Ngải Mễ luôn cố gắng để không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu. “Có phải họ nghĩ em đã hại chết Jane không? Có phải họ cảm thấy nếu em và anh không yêu nhau thì chị ta đã không…đi vào con đường đó không? Có phải anh cũng nghĩ thế không?”

“Anh không nghĩ như thế, anh chỉ muốn cố gắng không làm tổn thương bất kỳ ai thôi…”

“Nhưng hình như anh không sợ làm tổn thương đến em thì phải…”

Allan im lặng hồi lâu rồi nói: “Ngải Mễ, anh không muốn làm tổn thương đến ai cả, đặc biệt là em. Nhưng em không cần thiết phải vì chuyện này mà bị tổn thương, anh chỉ coi cô ấy là một người bạn thôi.” Allan thở dài rồi nói tiếp: “Tối nay anh sẽ đi một lúc, anh ở nhà Jane lâu như vậy, hiện tại cô ấy không còn nữa…” Allan không nói tiếp nữa, Ngải Mễ không biết có phải anh đang khóc hay không. Lần đầu tiên cô thấy anh cố chấp như vậy, cô cảm thấy rất sợ, hiện tại anh đã canh cánh nỗi nhớ về Jane như vậy, nếu nghe bố mẹ Jane nói Jane đã yêu Allan sáu, bảy năm rồi, có khi anh sẽ ăn năn, hối hận lắm ấy chứ?

Cô năn nỉ nói: “Nếu em khẩn cầu anh đừng đi thì sao?”

“Anh…mong là em không khẩn cầu anh như thế…”

“Nếu em…nếu em bảo tối nay anh mà đến đó thì em…sẽ đến chỗ Tiểu Côn, anh có còn đi nữa không?”

Nói xong câu này cô thấy hơi hối hận, nhưng cô chỉ mong anh sẽ đáp “thôi anh không đi nữa vậy”, nếu anh nói thế thì chắc chắn cô sẽ cho anh đi. Cô chỉ cần anh tỏ thái độ đó, cô nghĩ mình là một người thấu tình đạt lý, chỉ cần anh chấp nhận vì cô mà không đến nhà Jane thì nhất định cô sẽ chủ động để anh đi.

Nhưng cô lại nghe thấy anh nói: “Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tại sao em lại có thể lôi ra để nói chứ? Chỉ cần em đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ thì em sẽ không làm như thế. Nếu…một người bạn của em mất rồi, em có đến thăm bố mẹ người bạn đó trong dịp sinh nhật của cậu ấy không?”

“Có thể em…sẽ đi, nhưng nếu anh bảo em không nên đi thì em sẽ không đi…”

Allan im lặng một lát rồi nói: “Anh hy vọng tối nay em sẽ không đến chỗ Tiểu Côn…Em đừng vì giận dỗi mà làm như thế, đến khi hối hận…có thể đã muộn…”

Cô cảm thấy mình như đang bị đe dọa, ý như nếu tối nay cô đến chỗ Tiểu Côn, anh sẽ không cần cô nữa vậy, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn. Cô liền vặn lại: “Thế việc anh khăng khăng đòi đến nhà Jane thế này có gọi là giận dỗi hay không? Anh không sợ đến khi hối hận đã muộn rồi ư?”

“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau…”

Cô cúp máy trong nỗi tuyệt vọng, cảm thấy mình như bị Jane đánh bại, anh chấp nhận việc để cô đến chỗ Tiểu Côn chứ không chịu nhượng bộ, cô không biết mình có còn chiếm vị trí gì trong lòng anh nữa hay không.

Cô thẫn thờ ngồi một lát rồi gọi điện thoại về tìm mẹ Allan và năn nỉ: “Cô Giang ơi, cô bảo Allan tối nay đừng đến nhà cô Giản nữa được không ạ…”

Mẹ Allan khó xử đáp: “Cô đã bảo đừng đi rồi nhưng thằng này mà bướng lên thì không thể khuyên được.”

Ngải Mễ cúp máy trong tâm trạng chán nản đến cực độ, vì Jane mà đến lời mẹ anh cũng không chịu nghe nữa.

Cô thấy bất luận chuyện gì, Allan đều đặt cô ở vị trí đầu tiên, nhưng vì Jane mà anh chấp nhận đắc tội với cô, thậm chí khi cô nói sẽ đi tìm Tiểu Côn, anh cũng không chịu nhượng bộ. Cô cảm thấy Allan đang ngày một xa cô và đi về phía Jane.

Xem ra Jane quá hiểu con người Allan, trong lá thư tuyệt mệnh, Jane viết: “Có lẽ chỉ có như vậy, em mới thật sự có được tình yêu của anh.” Giờ thì cô đã hiểu cái “thật sự có được” ở đây là gì, như cô hiện nay, nhìn thì có vẻ như đã có được Allan nhưng đó không phải là “thật sự có được”, cô có thể mất Allan bất cứ lúc nào vì có bao nhiêu cô gái đến cạnh tranh với cô. Chỉ có như Jane mới cột chặt được trái tim Allan, không lo để mất anh.

Cô không cam tâm, chẳng lẽ một người đang sống sờ sờ còn không cạnh tranh nổi với một người đã khuất ư? Cô tin là Allan vẫn lo lắng về cô, chỉ có điều anh quá hiểu cô, biết cô sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Anh biết kể cả anh vẫn khăng khăng đến nhà Jane, cô cũng chỉ có thể ôm một bụng tức, khi anh quay về ngọt nhạt khuyên nhủ, cô sẽ hết bực ngay thôi.

Nếu như vậy thì sau này anh càng cố chấp hơn, thích làm gì là làm ư? Nếu anh biết cô chỉ là một con hổ giấy, nhìn thì ghê gớm nhưng thực ra chẳng dám làm gì thì sau này anh càng chẳng coi cô ra gì nữa.

Cô bấm số điện thoại gọi cho Tiểu Côn. Khi tiếng Tiểu Côn vọng lại từ đầu bên kia điện thoại, cô lại không biết tại sao mình gọi cho anh.

“A lô? Ai đấy?”

“Em Ngải Mễ đây.” Ngải Mễ rụt rè hỏi: “Tối nay…anh có rỗi không?”

“Cãi nhau với Thành Cương hả?” Tiểu Côn cười ha ha, hỏi. “Mới ra được mấy ngày mà đã cãi nhau ư?”

“Không cãi nhau…”

“Không cãi nhau mà lại nhớ đến anh?”

Thấy hồi lâu Ngải Mễ không đáp lời, dường như Tiểu Côn đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên dừng cười, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Ngải Mễ liền kể sơ qua tình hình rồi hỏi: “Tối nay anh có nhà không?”

Tiểu Côn đáp: “Có nhà anh cũng chẳng dám tiếp đãi em, em đang đùa gì mà vui vậy? Chuyện em làm khi bực lên, hết bực sẽ hối hận đấy, hai người làm hòa với nhau rồi, anh kẹt ở giữa có mà gay à. Anh là người rất coi trọng nghĩa khí, vợ bạn không được bắt nạt, anh coi Thành Cương là bạn, mặc dù em không phải là vợ cậu ta nhưng anh cũng phải tôn trọng. Em đừng giận dỗi với cậu ta nữa, dù gì thì con gái nhà họ Giản cũng là bạn cậu ấy, hôm nay sinh nhật cô ấy thì Thành Cương đến nhà chơi cũng đâu có gì là sai?”

“Thôi, anh không hiểu.” Ngải Mễ chẳng buồn giải thích nữa. “Em chỉ muốn tối nay đến chỗ anh một lát vì em đã nói là làm, em chẳng có ý gì khác cả, anh đừng nói bằng giọng “bắt nạt” hay “không bắt nạt”, anh có muốn “bắt nạt” thì em cũng chẳng cho.” Nói xong cô cúp máy cái rụp.

Tối đến, Ngải Mễ không có chỗ nào đi nên đành ở lại trường, nhưng cô bảo bạn bè cùng phòng là nếu có người gọi điện thoại tìm cô, cứ nói là cô đến nhà Vương Tiểu Côn rồi. Cô mong Allan sẽ gọi điện thoại, như thế anh sẽ tưởng cô đến nhà Tiểu Côn, hy vọng anh sẽ tức tốc tới ngay nhà Tiểu Côn để “cứu” cô, như thế ít nhiều có thể chứng minh anh vẫn lo lắng khi thấy cô làm thế.

Lúc hơn bảy giờ, Tiểu Côn tìm đến phòng tự học của cô. Cô theo anh ta ra ngoài, hỏi: “Sao anh lại đến đây vậy?”

“Anh gọi điện thoại đến phòng em, mấy lần bạn em đều nói là em đến chỗ anh, không biết em đang giở trò gì. Thôi đến chỗ anh vậy. Đằng nào thì anh cũng bị mang tiếng rồi, tối nay em đến chỗ anh hay không thì Thành Cương vẫn nghĩ là em đến.”

Ngải Mễ nghĩ một lát rồi nói: “Anh cho em mượn di động một lát.” Cô gọi điện thoại về phòng, hỏi xem có ai tên là Allan gọi điện thoại tìm cô không, mọi người đền bảo không có. Cô không yên tâm, lại hỏi lần nữa, cô bạn cùng phòng liền bảo: “Đã nói là không mà cậu còn không tin, dạo này ngày nào người yêu cậu chẳng gọi điện đến, có ai không nhắn giúp cậu đâu? Giọng anh ấy mà bọn tớ còn không nhận ra à?”

Ngải Mễ đã hạ quyết tâm, bèn quay lại nói với Tiểu Côn: “Đi thôi, đến chỗ anh thôi.”

Chương 44

Ngải Mễ theo Tiểu Côn đến chỗ ở của anh, thấy hình như phòng ốc bừa bộn hơn lần trước rất nhiều, cô phát hiện dưới gối có đôi tất đùi dài của phụ nữ, nghĩ chắc chắn là Tiểu Côn vừa làm chuyện gì mờ ám với cô nàng nào ở đây, nhưng cô không thấy có gì bực mình mà cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Tiểu Côn hỏi: “Hay là nấu cái gì đó cho em ăn nhé? Hoặc là đến quán thịt dê xiên nướng ăn?”

Ngải Mễ không chịu đi. “Em không đi đâu, nhỡ Allan đến tìm em lại không gặp.”

Tiểu Côn cười, nói: “Hê, em đến đây là để đợi cậu ta đến tìm em hả? Thế thì quá đơn giản, để anh gọi điện cho cậu ta…”

Ngải Mễ vội ngăn. “Đừng gọi, đừng gọi, anh gọi điện thoại bảo anh ấy đến tìm em thì còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại chắc là anh ấy đang ở nhà họ Giản, anh không biết số điện thoại của nhà đó đâu.”

“Cái này hỏi thì có gì là khó, số điện thoại của ai mà anh chẳng biết.” Tiểu Côn cười giả lả, nói: “Anh đoán là bọn em sẽ cãi nhau mà, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”

“Sao anh lại đoán bọn em sẽ… có mâu thuẫn?”

“Điều bình thường thôi, hai người sống chung một mái nhà, ra chạm vào chạm, bát đũa còn có lúc xô nữa là bọn em. Chậc chậc, một người hiền lành như Thành Cương còn bị em làm cho mất ăn mất ngủ, em bảo em có kinh khủng không?”

Cô nghe ra ý chỉ trích cô trong câu nói của Tiểu Côn, bèn ấm ức nói: “Anh không hiểu gì thì đừng có phát ngôn linh tinh, chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của em, mà là anh ấy… giờ đã… yêu Jane rôi. Đàn ông bọn anh đều cùng một giuộc cả, một cô nàng chết vì bọn anh là bọn anh sẽ đem lòng yêu.”

Tiểu Côn bèn lắc đầu. “Xem ra em không hiểu tâm lý đàn ông cho lắm, đừng nói là… một cô gái đã mất, kể cả vẫn còn sống thì khi ở cự ly xa, bọn anh vẫn thấy cô ta không còn… giá trị thực tế nữa. Đàn ông ai chẳng sống thực dụng, em không nghe người ta thường nói đàn ông đều “chỉ thấy nụ cười của người mới, ai nghe tiếng khóc của người cũ” đó sao? Đàn ông góa vợ, mười người thì đến chín người, mồ vợ chưa xanh cỏ đã tục huyền rồi. Phụ nữ bọn em mới thích hoài niệm đàn ông đã mất, nếu không ở góa cho anh ta thì cũng lấy những anh chàng sau đó làm người đóng thế. Tục ngữ nói “đàn ông yêu vợ mới, đàn bà thương chồng cũ”, thế nên tìm vợ tuyệt đối không bao giờ lấy những cô chồng chết hoặc bị chồng bỏ. Cô nào chủ động ly hôn thì được, vì nếu không căm hận chồng cũ thì cô ta sẽ không ly hôn, nhưng người chồng mất hoặc bị chồng bỏ thì không được, trừ phi anh muốn làm người đóng thế.”

Ngải Mễ cảm thấy trong câu “mười người thì đến chín người” mà Tiểu Côn nói thì Allan rơi đúng vào trường hợp “một người” kia. Kể cả Allan không yêu Jane, nhưng cũng vì lương tâm cắn rứt nên muốn bù đắp. Cô thấy về điểm này Allan lại hơi giống với người đàn bà mất chồng, sau này chắc chắn anh sẽ luôn nhớ về Jane, cứ nghĩ đến những điều này là cô lại rất lo lắng, buồn phiền, nhưng không biết phải giải quyết thế nào.

Tiểu Côn liền khuyên: “Đừng ghen bóng ghen gió suốt ngày như thế, ghen một, hai lần, đàn ông thấy em dễ thương và chiều chuộng em; ghen ba, bốn lần, đàn ông sẽ nghĩ em coi trọng anh ta nên chịu nhường nhịn em; nhưng ghen nhiều thì anh ta bắt đầu thấy bực mình, tức lên là anh ta sẽ bye bye, lúc đó thì em chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn thôi. Em phải chuyển thế bị động sang thế chủ động, cho anh ta ít cơ hội để anh ta ghen, như thế anh ta chỉ lo em rơi vào tay thằng khác, chẳng còn thời gian để em phải lo lắng nữa.”

“Tiếc là anh ấy không thích ghen”

“Làm gì có anh chàng nào không ghen? Tính thích chiếm hữu của đàn ông rất mạnh mẽ, cô nào của mình đều sợ bị người khác động vào. Kể cả là người yêu cũ đã chia tay, khi nhìn thấy cô ta đi với người đàn ông khác, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy khó chịu, huống chi là người yêu hiện tại? Em bảo cậu ta không ghen, thế tại sao cậu ta lại bắt em mang trả lại anh chuỗi ngọc trai?”

Cô nhớ đến hôm trả lại chuỗi ngọc trai cho Tiểu Côn, Allan không chịu lên, bảo là không muốn để Tiểu Côn rơi vào tình huống khó xử, và cũng bảo cô đừng nói những lời khó nghe. Một mình cô lên tìm Tiểu Côn để trả lại chiếc vòng, cô không nói gì nhiều mà chỉ bảo: “Allan mua cho em cái khác rồi, em gửi trả lại cho anh.” Cô tưởng Tiểu Côn sẽ giận dữ mà ném chuỗi ngọc trai vào bồn cầu, nhưng kết quả khiến cô vô cùng thất vọng vì Tiểu Côn đã cất nó vào ngăn kéo.

Cô hỏi Tiêu Côn: “Anh bảo đợi anh ấy được thả, anh sẽ công khai chuyện theo đuổi em, sao chẳng thấy anh theo đuổi em gì cả?”

Tiểu Côn liếc cô một cái rồi đáp: “Em nghĩ anh tiểu nhân như thế hả? Em không nghe người ta nói “anh em như thể tay chân, đàn bà như thể quần áo” à? Đối với đàn ông bọn anh, vì một người đàn bà mà phá hoại tình huynh đệ là không đáng. Anh và Thành Cương tuy không phải là anh em kết nghĩa nhưng về tinh thần cũng rất anh em…”

Câu “đàn bà như thể quần áo” khiến Ngải Mễ cảm thấy hết sức phản cảm, nếu coi phụ nữ là manh áo tấm quần thì có phải thích mặc thì mặc, thích cởi là cởi ư? Đúng là quá coi thường phụ nữ. Cô cảm thấy câu nói này bộc lộ sự khinh miệt của Tiểu Côn đối với phụ nữ, chắc chắn lý thuyết phân biệt “tình dục” và “tình yêu” của anh được xây dựng trên sự khinh miệt này, vì đối với anh, phụ nữ chỉ là tấm áo tấm quần, mặc cái nào, thay cái nào chẳng có gì khác nhau.

Cô nghĩ, chắc chắn Allan sẽ không bao giờ ăn nói như vậy, và cũng không có suy nghĩ đó, anh rất tôn trọng phụ nữ, nhưng hình như Allan lại quá tôn trọng họ, lúc nào cũng sợ làm tổn thương đến cô A, cô B. Hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, một người coi tất cả phụ nữ đều không ra gì, một người lại coi trọng tất cả phụ nữ, chẳng lẽ không có người đàn ông nào chỉ coi trọng một cô gái thôi ư?

Nói đi nói lại, người đàn ông mà phụ nữ cần có khuôn mẫu như sau: Trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ, anh ta chỉ vui buồn hờn giận vì cô gái này. Anh ta không sợ làm tổn thương bất kỳ cô gái nào, nhưng lại sợ làm tổn thương cô gái này. Anh ta không có hứng thú với bất kỳ ai mà chỉ có hứng thú với một mình cô gái này thôi. Anh ta không quan tâm đến bất kỳ cô nàng nào mà chỉ quan tâm đến cô nàng của anh ta mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu này quá cao xa ư?

Từ cổ chí kim, tất cả phụ nữ, bất luận cao thấp hay sang hèn, đều chỉ mong được “chuyên sủng”. Hoàng hậu đấu với phi tử, con gái bình dân đấu với tình địch, thậm chí đấu với em chồng, mẹ chồng, chẳng phải tất cả đều vì muốn giành được vị trí chuyên sủng là gì? Đây là kết luận mà Ngải Mễ rút ra được sau khi đọc rất nhiều sách, trước đây cô rất coi thường những người đàn bà suốt đời chỉ tập trung công sức cho việc tranh giành vị trí chuyên sủng. Thiên hạ thiếu gì đàn ông, cuộc sống thiếu gì niềm vui, tội gì phải hao tâm tổn trí, bụng dạ hẹp hòi, rắp tâm hãm hại nhau vì tình yêu của một gã đàn ông? Không ngờ khi đã rơi vào lưới tình, bản thân mình cũng chẳng thua gì họ.

Thấy cô không nói gì, Tiểu Côn liền phân tích với vẻ rất sành sỏi sự đời: “Thực ra phụ nữ bọn em giận… chủ yếu là do… không được thỏa mãn trong chuyện đó, nên mới sinh sự trong chuyện khác…” Thấy Ngải Mễ định phản bác, Tiểu Côn liền làm động tác ngăn lại. “Em đừng vội phản bác, có lúc bọn em không biết nguyên nhân khiến mình bực dọc, hê hê, đây là cái nằm trong tiềm thức, không phải anh nói đâu mà là sách nói như thế. Có phải thời gian này cậu ấy không được… phong độ lắm phải không?”

Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn tưởng mình đã nói trúng tim đen của cô, bèn quả quyết hơn. “Chắc chắn là cậu ấy… tàn phế năm mươi phần trăm rồi, anh biết là cậu ấy bị đá vào thắt lưng nhiều. Thắt lưng của đàn ông rất quan trọng. Em đừng tưởng đàn ông làm chuyện đó là do vũ khí phát huy tác dụng, thực ra thắt lưng vẫn có vai trò quan trọng nhất. Thắt lưng mà hết sức… thì vũ khí phát huy kiểu gì cũng không ăn thua. Không phải tự khen mình đâu nhưng cô nào đến với anh chẳng bao giờ gây chuyện với anh cả, vì trên giường anh phục vụ bọn họ đâu vào đấy, cảm ơn còn chưa kịp, làm gì còn đầu óc nào để gây chuyện? Cô nào cũng gọi là đến, bảo là về.”

Cô không bao giờ nhất trí với quan điểm của Tiểu Côn, rằng “phụ nữ giận là do không được thỏa mãn trong chuyện đó”. Chuyện đó chỉ là một phần trong đời sống tình yêu. Cô cảm thấy cô và Allan mâu thuẫn với nhau không phải vì vấn đề tình dục, mà là vấn đề tình cảm. Cái mà cô cần chỉ là anh yêu cô, yêu một mình cô, việc anh tàn phế hay không chẳng liên quan gì cả.

Cô hậm hực nói: “Gọi là đến, bảo là về thì còn gọi gì là tình yêu nữa? Anh chẳng hiểu gì về tình yêu và phụ nữ cả, ít nhất là trường hợp của em. Vì anh không đặt phụ nữ ở một vị trí bình đẳng để đánh giá. Đối với anh, đàn bà chỉ là tấm áo tấm quần, còn nói gì đến tình yêu nữa? Đối với em, nếu hai người có tình cảm bền vững, kể cả mãi mãi không đến được với nhau cũng không có gì ảnh hưởng cả.”

“Anh không tranh cãi với em nữa.” Tiểu Côn giơ tay giả bộ đầu hàng. “Có thể anh không hiểu gì về phụ nữ, nhưng yêu phụ nữ không cần thiết phải hiểu họ. Tình yêu rất mù quáng, không có đạo lý nào để nói cả, yêu thì cứ yêu, không thể nói tại sao lại yêu, càng hiểu nhiều thì càng không biết phải yêu thế nào…”

Dường như câu này cũng có lý, Ngải Mễ vẫn đang ngẫm nghĩ thì Tiểu Côn lại nói tiếp: “Anh biết e không thích câu nói ban nãy “đàn bà như thể quần áo” của anh, đó là anh cũng chỉ trích lời người khác thôi chứ nó không đại diện cho ý kiến của anh. Trên thực tế anh không theo đuổi em vì không muốn đóng thế. Hiện tại trong lòng em chỉ có cậu ta, dù anh có theo đuổi thì cũng uổng công vô ích. Đằng nào thì sớm muộn em và Thành Cương cũng sẽ chia tay, thà đợi đến khi bọn em bye bye rồi mới theo đuổi còn hơn.”

“Tại sao sớm muộn gì bọn em cũng chia tay?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi, Tiểu Côn không phải là người đầu tiên đưa ra lời dự đoán này, trong nhật ký Jane cũng đã viết như thế.

Tiểu Côn cười, đáp: “Chẳng sao cả, chỉ vì anh dự đoán như thế thôi, nếu ngày nào anh cũng đưa ra lời dự đoán như thế thì sớm muộn bọn em cũng sẽ chia tay nhau. Con người ai cũng thế cả, nhiều lúc sống theo ý nguyện của người khác mà không hề hay biết. Mọi người bảo em sắp ra nước ngoài, dần dần em cũng cảm thấy mình nên ra nước ngoài. Mọi người đều nói hai đứa em không đẹp đôi, sớm muộn gì em cũng sẽ thấy bọn em không đẹp đôi. Người ta nói cậu ta không yêu em, sớm muộn gì em cũng sẽ nghĩ là cậu ta không yêu em. Hơn nữa, lời dự đoán hai người sẽ chia tay nhau chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, thế gian này có bữa tiệc nào không đến hồi tàn đâu, bất luận là hai người nào rồi cũng phải tan thôi. Có thể là về hình thức thì không tan, nhưng tinh thần thì tan. Kể cả lúc sống chưa tan thì chết cũng phải tan chứ?”

Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn lại cười vui vẻ, nói: “Hai người cứ tan từ từ, anh không vội. Đây chính là cái lợi của việc phân biệt “tình dục” và “tình yêu”. Nếu anh không phân biệt được hai cái này, chỉ vì “tình dục” mà cuống lên đi tìm vợ, đến lúc đó thì đời anh tàn, tự trói mình và người khác vào cột. Tại sao người tình vĩ đại trên thế gian này đều là đàn ông? Vì họ phân biệt được “tình dục” và “tình yêu”. Xa xôi đâu không nói, chỉ riêng Rhett Butler…”

Ngải Mễ liền ngắt lời anh chàng. “Đừng nhắc đến Rhett Butler… Anh làm sao sánh nổi với người ta…” Cô liếc đôi tất đùi dưới gối và không nói gì thêm.

Tiểu Côn nhìn về phía đôi tất theo cô rồi hỏi: “Sao anh lại không sánh nổi? Chẳng phải Rhett Butler cũng cặp kè với gái bán hoa còn gì? Còn của anh không phải là gái bán hoa mà chỉ là một người bạn, sạch sẽ hơn nhiều. Nói thật là đàn ông làm chuyện đó với phụ nữ cũng chẳng có gì, thường là đối phó với tình huống khẩn cấp thôi, em cứ coi như là anh ta đi… vệ sinh một lần. Điều đáng lo nhất là trái tim anh ta bay mất. Nếu trái tim bay mất rồi thì khó níu kéo lắm, kể cả anh ta vẫn ở bên em nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác, em sẽ biến thành… toilet đấy.”

Ngải Mễ nghe mà lòng rối như tơ vò, lợm giọng vô cùng, vội khua tay. “Anh đừng nói nữa, toàn những thứ ba lăng nhăng mà anh cũng nói ra được…”

Hai người ngồi không một lát, Tiểu Côn lại nói: “Ngồi không thế này chán chết đi được. Thôi em ở đây ngủ một lát đi, anh sang phòng sinh hoạt tập thể xem ti vi.”

Sau khi Tiểu Côn đi ra, Ngải Mễ định nằm một lát nhưng cô cứ cảm thấy cái giường đó bẩn bẩn thế nào, hơn nữa cô cũng sợ mắc mưu Tiểu Côn. Cô nằm sấp xuống bàn nghĩ lan man một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Đang lúc mơ màng thì cô nghe thấy tiếng Allan gọi cô, lúc đầu cô tưởng là mơ, đến khi mở mắt ra, phát hiện đúng là Allan đang đứng bên cạnh thật, nước mắt của cô liền trào ra, cứ như phải chịu nỗi ấm ức gì lớn lắm. Cô nép trong lòng anh khóc tu tu, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Côn: “Ha ha, mong đỏ cả mắt, cuối cùng vị cứu tinh cũng đến mà còn khóc nữa kìa. Thôi nín đi em, nếu không cậu ấy lại tưởng anh bắt nạt em đấy.”

Cô ngẩng lên mới nhìn thấy Tiểu Côn đang đứng sau Allan. Cô ngượng ngùng mỉm cười, hỏi Tiểu Côn: “Anh gọi điện thoại bảo anh ấy đến à?”

Tiểu Côn nói: “Không phải anh gọi cậu ấy mà là cậu ấy gọi anh. Cậu ấy bảo anh đón em đến đây…”

Ngải Mễ không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ trân trân nhìn Allan, Allan thì không nói gì, chỉ nhìn cô cười, sau đó dắt tay cô ra ngoài. Cô ngơ ngác theo anh lên xe của Tiểu Côn, không biết có phải mình đang nằm mơ không. Đến trường Đại học B, Tiểu Côn dừng xe, ba người xuống xe. Allan nói với Tiểu Côn: “Cảm ơn anh nhé, anh về nghỉ sớm đi, em đưa Ngải Mễ lên phòng, lát nữa em tự bắt taxi về.”

Tiểu Côn đáp “ok” rồi lại nói với Ngải Mễ rằng: “Chửi cậu ấy chưa đã thì cứ việc đánh vào vết thương nhé”, nói xong liền lên xe và lái đi thẳng. Ngải Mễ liền thắc mắc: “Anh bảo anh ấy đến trường đón em hả?”

“Em muốn đến đó thì anh có cách nào đâu? Thà nhờ anh ấy đến đón em luôn cho xong, đề phòng em không tìm được anh ấy lại đi tìm đại một nhân vật đóng thế nào đó ở ngoài.”

Ngải Mễ biết Allan vẫn lo lắng cho cô nên vui lắm. “Anh to gan thật đấy, không sợ anh ta thừa cơ phỗng tay trên à?”

“Anh đã tin tưởng anh ấy như thế rồi thì làm sao anh ấy làm thế được? Tiểu Côn không phải là loại người như thế, anh cũng khá biết nhìn người đấy.” Rồi Allan trách cô: “Cũng chỉ vì bị em ép mà thôi, nếu không anh cũng chẳng đưa ra hạ sách đó.”

Vì quá phấn khích nên cô sà vào lòng anh, liến thoắng: “Love you, love you, love you…”, sau đó lại cố thoát ra. “Em xin lỗi, em xin lỗi, em lại quên vết thương của anh.”

Allan không cho cô thoát. “Em toàn nói love suông thôi, nếu love thật thì từ sau đừng có lấy mấy trò này ra chỉnh anh…”

Cô cười, nói: “Giảo hoạt như anh thì làm sao em chỉnh nổi? Toàn là anh chỉnh em, chỉnh đến nỗi khiến tim em tan nát hết cả.”

“Nếu nói về chỉnh thì chẳng ai xứng đáng là đối thủ của em cả. Thôi em về phòng rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học.”

Cô không muốn lên mà muốn gần anh một lát nữa. “Hôm nay… anh về đó… họ nói những chuyện gì với anh?”

“Cũng chẳng có gì cả, chỉ kể một số chuyện… của Jane hồi còn nhỏ.” Allan buồn rầu. “Trông họ… già đi rất nhiều, thật sự không biết sau này họ… sẽ sống thế nào. Anh… đang nghĩ, hay là anh không đi miền Nam nữa, ở lại thành phố J, tiện thể chăm sóc họ luôn…”

Ngải Mễ mong Allan không đi miền Nam, nhưng cô không muốn anh vì bố mẹ Jane mới ở lại. Cô cố gắng giữ trong lòng để không gây chuyện nữa.

Allan chỉ tay vào một vật đeo trên vai trông giống ba lô, nói: “Họ cũng cho anh xem nhật ký của Jane…”

Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Nhật ký nộp cho bên công an rồi cơ mà?”

“Công an trả lại rồi.” Allan liền thắc mắc: “Sao em lại biết là nhật ký nộp cho công an rồi?”

Ngải Mễ đành phải kể lại sơ qua chuyện nhật ký, rồi nói: “Chắc chắn là cô Tĩnh Thu đã dặn bố mẹ Jane không nên đưa nhật ký cho anh xem, thế nên họ cho anh đọc nhất định là có ý khác.”

“Em đừng nghĩ xấu về người ta như thế, họ chỉ muốn hoàn thành di nguyện của con gái mà thôi. Tại sao cô Tĩnh Thu không muốn họ cho anh xem nhật ký?”

Ngải Mễ lại nói những lo lắng của cô Tĩnh Thu rồi khuyên: “Anh đừng đọc những cuốn nhật ký này nữa…”

“Em đừng lo, anh và cô Tĩnh Thu cũng cùng một cấp bậc, những điều cô ấy hiểu thì anh cũng hiểu. Người đã mất rồi không thể sống lại, anh tự trách mình thì giải quyết được điều gì? Thà là chịu khó chăm sóc bố mẹ cô ấy cũng còn gọi là có chút giá trị.”

Chương 45

Khi vết thương trên người Allan đã dần khá lên, phần da gần vết thương liền tróc ra, ngứa vô cùng, anh đòi dứt đám da đó và cạy vảy vết thương cho đỡ ngứa. Anh không với được ra sau lưng, Ngải Mễ liền bảo anh nằm xuống để cô làm giúp. Anh luôn bảo cô dứt mạnh, nói như thế mới đỡ ngứa, nhưng cứ dứt ra là cô lại nhìn thấy phần da non ở dưới nên không dám dứt, chỉ xoa nhẹ nhàng lên đó. Allan liền nhắm mắt lại, vẻ rất tận hưởng. Cô làm vậy được một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ, anh thường nằm nghiêng, hai chân co lên, hai tay rụt lại đặt lên hai đầu gối. Ngải Mễ đọc trong cuốn sách nào đó nói rằng, những người từ đáy lòng sợ bóng tối, sợ cô độc nên mới có tư thế ngủ như trẻ sơ sinh, tựa như đang nằm trong vòng tay an toàn, ấm áp của người mẹ.

Cô đoán tư thế ngủ này của anh hình thành trong đồn thu thẩm. Chắc chắn ban ngày anh rất cứng rắn, nhưng đêm đến là anh nằm co ro như thế trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng, trong mơ tìm kiếm vòng tay ấm áp. Đó là những đêm tối đáng sợ biết bao, anh mất đi tự do, không biết mình sẽ bị ngồi tù oan trong bao lâu, cũng không biết mình có chết đi mà không được minh oan hay không, chắc chắn nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng đã gặm nhấm trái tim anh.

Nghĩ đến đây là cô không sao cầm được nước mắt, trong lòng trào lên bản năng yêu thương của người mẹ. Có lúc cô ngồi trên giường, đặt đầu anh lên đùi cô, ngắm anh ngủ say trong giấc nồng, có lúc cô nằm đối mặt với anh, để anh ngủ ngon lành trong lòng cô như một đứa trẻ.

Hồi mới được thả, dường như anh rất nghiện ngủ. Cô không biết vì ở trong đó anh ngủ không đủ hay là do anh thiếu máu hoặc bị đánh nhiều nên não bị ảnh hưởng. Hỏi anh thì anh bảo chắc chắn là do ở trong đó thiếu ngủ, bọn họ thường xuyên bắt anh lao động ban ngày, tối đến tra khảo, dù có ngủ thì cũng không được ngủ ngon. Giờ ra ngoài rồi, có thể ngủ một cách tự do tự tại, yên tâm thoải mái, thế nên cứ đặt mình xuống giường là ngủ ngay được.

Cô biết những ký ức đáng sợ kia vẫn đang đeo bám anh, vì thỉnh thoảng anh choàng tỉnh, tóc ướt sũng mồ hôi, ánh mắt ngơ ngác, tựa như không biết mình đang ở chốn nào. Nhưng đến khi cô hỏi anh mơ gì vậy, thì anh luôn trả lời “không có gì”, thấy cô không tin, anh liền bảo mơ thấy mấy chuyện hồi nhỏ, đánh nhau với bạn. Cô biết anh đang nói dối, chắc chắn là anh không muốn kể những tình tiết đáng sợ đó, sợ cô cũng gặp ác mộng.

Nhiều lúc cô chỉ mong anh cứ ngủ mãi mãi như thế này trong lòng cô, vì khi ngủ, nhìn anh như một đứa trẻ, anh có nỗi sợ hãi, mệt mỏi, yếu đuối của riêng mình và cần cô bảo vệ, quan tâm, cần tình yêu và sự chăm sóc của cô, cô cảm thấy như thế mình sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh. Nhưng đến khi tỉnh giấc, cô lại cảm thấy anh mạnh mẽ vô cùng, không còn là đứa trẻ cần cô bảo vệ nữa.

Cô hỏi anh có phải vì bị giam ở đồn thu thẩm nên mới hình thành tư thế ngủ đó không, anh bảo không phải, vì có rất nhiều người thích nằm nghiêng. Bà nội anh nói, một người phải “đứng như tùng, ngồi như chuông, ngủ như cung, đi như phong”, anh nằm như thế tức là “ngủ như cung” (chữ cung “弓”). Anh sợ cô không tin bèn nói Jane cũng biết anh có tư thế ngủ này, chứng tỏ trước khi bị bắt vào đồn thu thẩm, anh đã ngủ như thế.

Cô tò mò hỏi: “Sao chị ấy lại biết tư thế ngủ của anh được?”

Allan không chịu trả lời, có vẻ như anh rất hối hận vì đã nói ra câu đó. Không chống đỡ được trước sự tra hỏi của cô, anh đành nói: “Trong nhật ký, cô ấy nói là qua cửa sổ, cô ấy nhìn thấy anh ngủ như thế…”

Nghe xong Ngải Mễ thấy rất sợ, nửa đêm tỉnh giấc, cô không bao giờ dám nhìn ra cửa sổ, sợ lại thấy Jane đứng ở đó, thế nên cô luôn đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại.

Trước đây cô không tin vào quỷ hồn, nhưng sau chuyện của Jane, cô bắt đầu tin vào những điều này, cứ có cảm giác như Jane đang lởn vởn ở đâu đó. Người đang sống đã chết bao giờ đâu, làm sao có thể khẳng định sau khi chết, linh hồn không lang thang phiêu bạt trên thế gian này? Đến khi chết rồi lại phát hiện ra có linh hồn thật, nhưng lại không có cách nào để nói cho người đang sống biết. Có lẽ là hai thế giới âm dương, chỉ có một số ít người có thể trao đổi, giao lưu, chỉ có rất ít người nhìn thấy quỷ hồn, nhưng mọi người đều coi những điều mà số ít người đó nói là chuyện mê tín dị đoan và phủ định.

Cô nghĩ Jane có hàng nghìn lý do để hận cô. Jane yêu Allan bao nhiêu năm như thế, mặc dù ngày trước từng có ý định tự tử nhưng cũng chỉ là viết trong nhật ký mà thôi. Nhưng khi phát hiện ra mối quan hệ của cô và Allan, hai tháng sau, Jane đã hành động, chắc chắn là vì cô đã khiến Jane tuyệt vọng hoàn toàn. May mà cô không phải là người hay tự trách mình, thậm chí có thể nói là người thích trách người khác, xảy ra chuyện gì đó, kể cả không trách người khác thì cũng vẫn có thể tìm ra vài lý do để biện minh cho mình, nếu không thật sự không biết sẽ khổ sở thế nào.

Cô phát hiện ra Allan luôn mở cửa sổ trong phòng, rèm cửa cũng luôn mở, cô đoán là anh mở rèm cửa cho Jane, để Jane luôn nhìn thấy anh qua cửa sổ, như thế Jane có thể yên tâm về đi ngủ. Nhưng nếu hỏi anh, anh lại nói là vì trời nóng, mở rèm cửa cho thoáng, cô không muốn vạch trần lời nói dối của anh nhưng trong lòng rất buồn khổ, cảm giác như hiện tại Jane đã có một sức mạnh siêu phàm, muốn đến đâu là đến được, chắc là Jane chỉ hiện hình trước mặt Allan thôi, người khác nhìn không thấy, giống như những tình tiết trong câu chuyện người – ma yêu nhau vậy.

Ngoài thời gian đi học, Ngải Mễ không rời Allan nửa bước. Thời gian gần đây, vì vết thương của Allan chưa bình phục nên phần lớn thời gian anh ở nhà. Thỉnh thoảng hai người cũng đi dạo, nhưng thường có người đến hỏi han “chuyện kia”, Allan đành phải trả lời một số câu hỏi. Có lúc một buổi đi dạo mà anh phải kể đi kể lại câu chuyện rất nhiều lần, thế nên anh cũng không muốn đi dạo nữa, nói là kể thêm vài lần nữa lại biến thành “thím Tường Lâm[1]” thì gay.

[1] Thím Tường Lâm trong truyện ngắn Lễ cầu phúc của Lỗ Tấn là một phụ nữ nông thôn chăm chỉ làm ăn, thật thà, lương thiện. Thím làm việc cần mẫn và nhanh nhẹn, chỉ mong bằng sức lao động của mình có thể đổi lấy quyền sống tối thiểu nhưng không được. Cuộc đời của thím Tường Lâm là những nỗi bất hạnh liên tiếp. Quá đau khổ, cùng quẫn, thím đã tìm đến mọi người và kể cho họ nghe câu chuyện của mình, mong được chia sẻ. Gặp ai thím cũng kể, nhưng mọi người đều lấy chuyện của thím ra làm trò cười.

Allan đến thư viện trường và thư viện thành phố mượn rất nhiều sách về, một số cuốn liên quan đến tâm lý của người tự tử hoặc làm thế nào để phòng ngừa tự tử. Ngải Mễ cũng có rất nhiều sách phải đọc, thế nên thường là mỗi người ôm một cuốn. Nhưng Ngải Mễ luôn thích ngồi cùng chỗ đọc với anh, anh ngồi sofa, cô cũng ngồi sofa, anh nằm trên giường, cô cũng phải nằm trên giường…

Bố mẹ Allan luôn mỉm cười khi thấy cô bám riết lấy anh như cái đuôi, có lúc còn nhiệt tình nhắc cô “nó đang ở trên ban công cháu ạ”. Nhưng mẹ Ngải Mễ thì kín đáo nhắc cô: “Con gái con đứa phải chú ý chứ con, không nên như thế…, sẽ bị người ta coi thường đấy.”

Kể cả bám riết như hình với bóng như vậy nhưng cũng có lúc hai người không ở gần nhau. Ngải Mễ phát hiện ra Allan rất thích đứng trên ban công, anh đứng ở đó và dõi ánh mắt xa xăm về phương xa hoặc bầu trời. Mỗi lần nhìn thấy anh đứng trên ban công là cô lại nghĩ chắc chắn anh đang nhớ Jane, có khi còn đang âm thầm chuyện trò với Jane mà cô không hề hay biết.

Cô hỏi anh: “Anh… có nhớ Jane không?”

“Có lúc nghĩ đến. Nhưng em đừng hiểu lầm, nghĩ ở đây là “nghĩ đến” chứ không phải “nhớ nhung”.”

“Anh… nghĩ đến… cái gì của cô ấy?”

“Phần lớn là muốn sửa chữa sai lầm, muốn dùng mấy cái “if” để viết lại lịch sử, nghĩ đến việc cô ấy cắt cổ tay…, chắc là phải đau đớn… lắm, vì cô ấy biết lưỡi dao… cắt đứt tay mình tại thời điểm nào.” Anh lắc đầu, như muốn cố gắng thoát khỏi sự ám ảnh nào đó. “Cô ấy nhìn máu mình chảy ra, chắc chắn là… rất sợ, chắc chắn là… rất lưu luyến với cuộc sống…”

“Anh đừng nghĩ nữa.” Ngải Mễ sợ hãi nói. “Anh lúc nào cũng nhớ đến những chuyện đó…”

“Cũng không hẳn là lúc nào cũng nghĩ.” Allan ngửa mặt nhìn bầu trời. “Chỉ là… cảm thấy những chuyện trên thế gian có quá nhiều sự trùng lặp. Mỗi lần đi đâu, anh đều nói với nhà họ… chỗ anh đi, đúng hôm đó… lại không nói… đi đâu… Cô ấy… tìm anh… khắp nơi, chứng tỏ cô ấy… vẫn nghi ngờ… về quyết định của mình, chắc là cô ấy sẽ nghĩ… nếu có người… thuyết phục được cô ấy… bảo cô ấy… từ bỏ ý định đó… Nếu hôm đó anh nói cho cô ấy biết là anh đi đâu, thì cô ấy đã không…”

“Anh nói đúng, không thể dùng mấy từ “if” để viết lại lịch sử…”

“Anh biết, nhưng… nếu viết lại được lịch sử thì tốt biết bao… Nhiều lúc nằm mơ cũng mơ thấy chuyện đó không xảy ra, rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…” Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. “Tại sao cô ấy… có suy nghĩ đó lâu như vậy mà anh không hề hay biết nhỉ?”

Ngải Mễ hỏi với vẻ đầy bất an: “Anh… biết được thì sao? Anh sẽ… bỏ em để… yêu chị ấy hả?”

Allan lắc đầu. “Không, thực ra anh luôn có cảm giác rằng… anh và cô ấy… là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, cô ấy rất… có chí tiến thủ, kết giao toàn với những người… có thể coi là giới thượng lưu…”

“Nếu anh và chị ấy là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau thì việc anh biết chị ấy yêu anh hay không có gì khác nhau đâu?”

“Nếu biết, anh có thể… khuyên giải cô ấy, thuyết phục cô ấy từ bỏ ý nghĩ này. Rất nhiều người có ý định tự sát… cuối cùng đã từ bỏ ý đồ này, chỉ cần có người… khuyên nhủ họ… từ bỏ suy nghĩ đó, hầu hết họ sẽ không làm như thế nữa, hơn nữa… còn từ bỏ vĩnh viễn. Nếu cô ấy… yêu anh, chẳng lẽ cô ấy không chịu nghe anh khuyên à?”

“Nhưng chị ấy giấu kín như vậy, làm sao anh biết được?”

Allan nhìn cô chăm chú, hỏi: “Trong nhật ký cô ấy nhiều lần nhắc đến… suy nghĩ đó, nhưng đều không… thực hiện, chỉ có lần này, có phải là vì anh nói: “Nàng đi trước, tôi sẽ theo sau” không?”

Ngải Mễ bắt đầu cuống. “Anh đã nói là anh sẽ không tự trách mình quá nhiều cơ mà, anh thế này không phải tự trách mình thì là gì? Chẳng lẽ chị ấy không hiểu câu nói đùa này của anh ư? Trong lá thư tuyệt mệnh chị ấy có nhắc đến câu đó không? Trong nhật ký chị ấy có viết vì câu nói đó… mà tự tử không? Đều không có. Tại sao anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình ché?”

Allan vội an ủi cô: “Em đừng cả nghĩ quá, anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu em nghĩ không phải thì thôi…”

Sau đó Allan không nhắc đến những chuyện này nữa, nhưng anh vẫn thường xuyên đứng trên ban công và dõi mắt nhìn xa xăm, nhìn bầu trời.

“Sao… bây giờ anh thích đứng trên ban công vậy?” Cô hỏi thăm dò.

“Từ trước đến nay anh vẫn thích đứng trên ban công, có lẽ là vì từ nhỏ mẹ anh đã dạy sau khi đọc sách phải nhìn ra phía xa, nhìn những lùm cây xanh để giữ cho mắt khỏi cận…”

“Nhưng… trước khi xảy ra chuyện đó anh có thói quen này đâu.” Cô chưa bao giờ thấy anh đứng trên ban công nhìn ra xa như thế.

Allan nghĩ một lát rồi nói: “Trước đây bọn mình hoạt động bí mật mà. Hồi ấy suốt ngày phải lén lút, làm sao có thể đứng trên ban công được? Ở ký túc xá anh cũng thường xuyên đứng trên ban công.” Khi nói câu này, Allan cười. “Chắc là câu này lại bị em lôi ra hỏi tội đấy.”

Lần này Ngải Mễ lại không phát hiện ra câu nói này có gì đáng phải hỏi tội. Cô hỏi: “Câu này… có gì đáng để hỏi tội?”

“Không có thì tốt rồi.”

Cô tò mò hỏi: “Rốt cuộc là hỏi tội gì chứ?”

“Anh tưởng em sẽ kết án là đứng trên ban công ký túc xá để ngắm con gái ở khu nhà số 2 của nghiên cứu sinh.” Allan cười lắc đầu. “Hiện giờ anh có thể nói anh có tật giật mình rồi.”

Cô mỉm cười vẻ không hưởng ứng. “Em chẳng hề có suy nghĩ đó. Em chỉ hy vọng anh có… tâm sự gì thì nói ra, đừng giấu trong lòng…”

Anh kéo tay cô, nói: “Anh sẽ nói ra nếu anh có tâm sự. Nhưng em đừng lúc nào cũng nghĩ anh có tâm sự. Có thể câu nói của cô Tĩnh Thu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em, thế nên em cảm thấy hiện tại chắc chắn anh đang tự trách mình, nhưng anh không thế, anh biết người mất rồi sẽ… không thể sống lại, tự trách… cũng chẳng giải quyết được việc gì…”

Từ đó trở đi, dường như Allan không còn hay lên ban công nữa, nhưng Ngải Mễ lại nghĩ chắc là anh đang làm theo ý cô, bản thân anh vẫn muốn lên ban công nhưng anh sợ cô không vui nên mới không lên. Hiện tại cô không dám nói: “Anh muốn lên ban công thì cứ lên đi”, cô cảm thấy nếu cô nói như thế, anh lại sẽ làm theo ý cô, lên ban công. Cô sợ làm anh rối lên, không biết đâu mà lần, thôi cứ kệ anh vậy.

Cô để ý thấy anh hay hát bài El Condorpasa đó, có lúc anh vừa nấu ăn vừa khe khẽ ngân nga bài hát đó, có lúc thì vừa đọc báo vừa huýt sao, thường là hát phần điệp khúc.

Away, I’d rather sail away (Anh muốn bay cao, vượt qua muôn ngàn sóng gió)

Like a swan, that’s here and gone (Như chú thiên nga, nhẹ nhàng bay xa)

A man gets tied up to the ground (Nếu một người mất đi tự do)

He gives the world its saddest sound (Anh ta sẽ để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Its saddest sound (Để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Cô có cảm giác như anh đang mượn lời bài hát để nói hộ lòng mình, dường như anh bị giam cầm nơi trần thế, đem lại âm thanh bi ai nhất cho cõi đời này. Cô không biết anh muốn chạy trốn cái gì, chạy trốn đi đâu, có thể là sống ở đây anh cảm thấy rất ngột ngạt ư? Có thể là anh đã chán ngấy việc ở bên cô ư? Có thể là anh muốn rời xa thế giới này theo Jane ư?

Một hôm, anh lại ngân nga giai điệu của bài hát này, cô không kìm được bèn hỏi: “Anh cảm thấy mình đang bị giam cầm à? Anh… muốn bay đi đâu vậy?”

Allan bèn nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi. “Tại sao em lại nói như thế?”

“Vì anh… rất thích bài hát này…”

Allan như chợt hiểu ra vấn đề, liền giải thích: “Em cả nghĩ quá, lúc hát anh chẳng để ý đến lời bài hát, anh chỉ thích giai điệu của nó thôi, mấy câu này nghe rất khoáng đạt, hát thấy rất đã, không có ý gì khác cả.” Thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt không tin, anh lại bổ sung thêm: “Thực ra rất nhiều người như thế, thường ngân nga một bài hát nào đó một cách vô thức, hoặc chỉ mấy câu trong một bài hát, hát đi hát lại, nhẩm đi nhẩm lại, còn việc hát bài nào thì có lúc là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có ý gì đặc biệt cả.”

“Nhưng…lỡ lời…”

“Lỡ lời là một phản ứng trong tiềm thức hả?” Allan lắc đầu. “Anh không biết Sigmund Freud[2] nói có đúng hay không, đấy, anh cũng không phải là lỡ lời.” Rồi anh ôm chặt cô, đùa: “Em thích phân tích ý nghĩa tương trưng quá, kiểu như đặt anh dưới kính hiển vi để giải phẫu vậy, làm sao anh chịu nổi sự phân tích đó?”

[2] Sigmund Freud nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu phân tâm học.

“Em… chỉ lo anh…”

“Anh biết là em lo anh chìm trong sự đau khổ, nhưng anh không thế đâu. Chuyện gì em cũng phân tích anh theo hướng đau khổ thì lại làm anh sợ đấy. Hiện tại làm việc gì anh cũng phải nghĩ, không biết em sẽ nhìn thấy ý nghĩa tượng trưng gì trong đó…”

Chương 46

Bố mẹ Allan ở thành phố J chưa đầy hai tuần đã bị Allan “đuổi khéo” về Canada. Anh nói bố mẹ anh rất bận, anh cũng không còn là đứa trẻ mới lên hai, lên ba nữa, không cần họ phải theo sát ngày ngày.

Mẹ anh đùa rằng: “Đây là hậu sinh khả úy, con cái sinh sau đẻ muộn nhưng bố mẹ vẫn sợ, nhà tôi con trai nói gì, bố mẹ đều phải nghe. Chỉ cần nó vui thì bọn tôi thế nào cũng được.”

Bố mẹ Allan về Canada rồi, anh bắt đầu bàn với Ngải Mễ xem có nên xin việc ở thành phố J hay không.

Ngải Mễ hỏi: “Anh không về miền Nam nữa à? Sếp Trương vẫn giữ vị trí đó cho anh đấy.”

“Anh biết, sau này có thể rất khó gặp được ông sếp nào tốt như thế, không những anh ấy ra làm chứng cho việc anh không có mặt tại hiện trường, mà còn nghĩ rất nhiều cách để giúp anh. Nhưng… anh ở lại thành phố J, vừa được ở gần em vừa có thể chăm sóc cô chú Giản, như thế chẳng không đẹp cả đôi đường à?”

Cô không vui lắm. “Nếu vì em mà anh ở lại thành phố J thì hồi đầu anh đã ở lại rồi.”

Allan liền thanh minh: “Hồi đầu là nghĩ sau khi tốt nghiệp, em có thể về Thâm Quyến, em thích khí hậu ở đó, bốn mùa được diện váy, hơn nữa lương bổng ở đó cũng khá cao…”

“Chẳng lẽ hiện tại những cái đó thay đổi rồi ư?” Cô nói với giọng kèm chút mỉa mai: “Một người thông minh như anh mà không biết nói dối thế nào cho ra hồn? Ví dụ nói: “Vì anh yêu em, không muốn xa em”, hay đại loại như thế.”

Anh liền tự giễu: “Vốn là ý như thế nhưng không dám nói, nói rồi lại sợ em bảo: “Thế chứng tỏ hồi đầu anh không yêu em”.”

Cô liền cướp lời: “Anh đừng nói dối em nữa, vì Jane nên anh mới ở lại thành phố J đúng không, anh tưởng em không biết à?” Rồi cô gợi ý với vẻ rất nghiêm túc: “Em nghe nói có một phong tục là có thể tổ chức hôn lễ với người đã khuất, anh có muốn làm đám cưới như thế với Jane không? Như thế anh sẽ trở thành “chàng rể trẻ” nhà họ, anh có thể chăm sóc nhạc phụ, nhạc mẫu một cách danh chính ngôn thuận?”

Allan đáp: “Chuyện này thì… có liên quan gì đến con rể hay không con rể…, chỉ vì thấy… họ… lẻ loi quá…”

“Thế gian này thiếu gì các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, sao anh không đi chăm sóc, mà lại cứ đòi chăm sóc bố mẹ Jane? Anh đối xử với bố mẹ anh còn chẳng tốt bằng bố mẹ Jane ấy chứ.”

Allan liền cười. “Tại sao em lại nói như vậy? Vì anh bắt bố mẹ anh về Canada ư? Bố mẹ anh rất bận, phải xin nghỉ làm để sang đây…”

“Anh đối xử với bố mẹ em cũng chẳng tốt như với bố mẹ Jane.”

Allan có vẻ rất sửng sốt. “Anh đối xử với bố mẹ em không tốt hả?”

“Đến giờ anh vẫn gọi họ là thầy Ngải, cô Tần còn gì.”

Mặt Allan đỏ bừng. “Gọi quen rồi, kiểu như… không sửa ngay được…”

“Nhưng anh gọi cô Giản, chú Giản thì ngọt như mía lùi.”

“Em lại bắt đầu so sánh linh tinh rồi đấy…, hơn nữa toàn nghĩ theo chiều hướng xấu. Sao em không nghĩ vì không có mối quan hệ đặc biệt với họ nên anh mới gọi… thoải mái như vậy?” Dương như Allan đã hạ quyết tâm, nói: “Thôi, nếu em không thích thì anh về Thâm Quyến vậy.”

Điều khiến cô hận nhất là thái độ này của anh, làm gì anh đều nói “nếu em thích” hoặc “nếu em không thích”, khiến cô không thể biết trong lòng anh muốn làm gì. Cái kiểu chiều theo ý cô như thế này, ngay từ đầu đã thể hiện rất rõ. Anh đến với cô không phải vì không sống được nếu thiếu cô, mà vì sợ cô khóc, sợ cô không vui. Lần đầu tiên make love với cô, không phải vì bản thân anh ham muốn tới mức không làm chủ được mình, mà là sợ cô hiểu lầm rằng anh đang để lại đường lùi cho mình.


» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket