pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Là yêu hay hận phần 10
Hứa Tử Tuấn nói: "Vậy cũng không thể cứ chịu đựng mãi thế này được."

Quách Thiệu Luân ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Thật ra mọi người không biết chứ, khoảng thời gian này tổng tư lệnh đến một nơi khá thường xuyên, chỉ là đến vào đêm khuya, lặng lẽ tới, không làm phiền người ta. Bảo chúng tôi dừng xe ở bên ngoài tường, cứ thế qua đêm gần sáng rồi mới nói chúng tôi quay xe đi về."

Câu này của Quách Thiệu Luân khiến một kẻ chậm tiêu như Hứa Tử Tuấn cũng hiểu được ý, há mồm nói: "Là tiểu học Đức Hinh... Là cái cô... Em Lâm... Anh ba đã nhớ nhung thế thì sao không vào?"

Quách Thiệu Luân vội vàng ra hiệu cho Hứa Tử Tuấn yên lặng một chút. Mạc Vỹ Nghị đứng cạnh hai người, nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó nói nho nhỏ: "Xem ra cho dù chính phủ trung ương miền nam có phá bỏ hiệp nghị liên minh hay không, Liên Minh Quốc Tế có gây áp lực đến thế nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn sẽ sống mái một phen với quân Nhật!"

Quách Thiệu Luân tiễn Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đi về, về tới phòng làm việc thấy Tiêu Bắc Thần đã đứng dậy, quay lưng về phía cửa, đối mặt với cánh cửa sổ to. Dáng đứng vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ là hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, cũng không biết đang nghĩ những gì. Quách Thiệu Luân bèn nói: "Tổng tư lệnh, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị chút..."

Tiêu Bắc Thần tiện tay vẫy vẫy, ý là thôi miễn đi. Qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy trạm gác phía nam của đại doanh bắc. Phòng tầm mắt nhìn xa, các trạm gác san sát, canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả mọi thứ trong khu vực này không gì là không mang chút lạnh lẽo và vắng lặng, như toát ra cái lạnh của đao gươm.

Hắn nhìn ra phía ngoài, mặt trầm ngâm, bỗng hỏi một câu: "Giờ là mấy giờ rồi?"

***

Ráng chiều lan tràn khắp trời như bao phủ lên mặt đất một màu vàng kim, những chiếc lá xanh rờn của cây dây leo quấn trên tường cũng được nhuộm sắc vàng. Nền đá dưới đất lấp lánh. Đằng sau cánh cửa khép hờ có tiếng cười vui vẻ của trẻ em vọng ra.

Một chiếc xe ô tô màu đen dừng bên ngoài tường.

Tiêu Bắc Thần đứng trước cánh cổng khép hờ, quân hàm gắn nơi vai ở bộ quân phục sáng lấp lánh. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có sự yên tĩnh đến cực độ. Phía kia của cánh cổng, xen lẫn với tiếng cười của trẻ nhỏ là giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của cô. Hắn chỉ cần nghe như vậy cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô cười, ánh mắt, đôi lông mày, chiếc mũi...

Quách Thiệu Luân dẫn mấy người lính đứng bên ngoài xe, thấy Tiêu Bắc Thần chỉ đứng ngoài cổng mà không đi vào, biểu tình trên mặt Quách Thiệu Luân có đôi chút lo lắng.

Hoàng hôn buông xuống.

Cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng quay người, khuôn mặt tuấn tú rất bình lặng, hắn đi đến trước mặt Quách Thiệu Luân rồi cầm lấy chiếc mũ quân đội trong tay cậu ta, đội lên đầu và nói thản nhiên: "Đi thôi."

Thấy Tiêu Bắc Thần chuẩn bị lên xe, Quách Thiệu Luân gọi vội một tiếng: "Tổng tư lệnh!" Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, Quách Thiệu Luân đã đi đến trước cổng, tay đẩy hai cánh cửa đang khép hờ ra. Tiêu Bắc Thần cau mày, định quát một tiếng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô đứng trong cái sân nhỏ đã rơi vào tầm nhìn của hắn.

Dường như hắn nghe thấy một tiếng "đùng" nổ trong đầu, tim đập thình thịch, đập nhanh tới mức làm hắn khó thở. Chung quanh đều yên lặng, hắn chỉ nhìn thấy mỗi cô!

Gần nửa năm không gặp, không ngờ đã lâu tới vậy. Vào giây phút nhìn thấy cô, tất cả nỗi nhớ nhung điên cuồng đè nén trong tim liền lan tràn khắp nơi, như sóng biển ập tới. Cô vẫn dịu dàng, xinh đẹp như xưa, có hương thơm khiến người ta say đắm như hoa lan sâu trong hang núi, làm lòng người nhẹ nhõm.

Một mảnh vải trắng buộc quanh đôi mắt cô, cô đang chơi đuổi bắt với mấy nữ tu sỹ trẻ tuổi và vài đứa trẻ. Nữ tu dẫn bọn trẻ lánh đến góc xa nhất, đều đang bịt miệng nhịn cười. Cô bị bịt mắt, duỗi hai tay ra quơ quơ phía trước rồi đi tới. Bên gò má trắng noãn xuất hiện nét cười, cô nói: "Vừa nãy lại còn định lừa em, lần này không được động đậy đâu, bắt được ai thì xong người đó."

Cô bước từng bước nho nhỏ, cẩn thận đi về phía trước. Những ngón tay dò dẫm như túm lấy trái tim hắn, như một sợi dây vô hình kết nối với nó. Hai chân hắn không nghe theo đầu óc sai khiến nữa, dần dần bước tới. Hắn nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cô, tất cả của tất cả đều trở nên hư vô, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, chân bước qua cổng, bước lên mấy bậc thang, từng bước, từng bước... đi đến trước mặt cô...

Không khí trên sân bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Hoàng hôn vàng kim phủ phần lớn chân trời, chiếu lên những lá nho ở hành lang, chúng như tỏa ra hương thơm. Lá xanh biếc lay động theo gió, phát ra tiếng lao xao.

Hắn lẳng lặng đứng trước mặt cô.

Ngón tay cô chạm vào ngực hắn. Nụ cười bên miệng liền có chút tinh nghịch: "Bắt được một người rồi!" Ngón tay mảnh khảnh dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở gò má hắn. Khuôn mặt bên dưới mảnh vải trắng hơi ngẩn ra, chiều cao này làm cô bật thốt lên nghi ngờ: "Là... chị... Mai Ny...?"

Khi đó, ngón tay cô bất chợt chạm vào bờ môi mỏng của hắn, hơi thở nóng rực phả tới, giống như một nụ hôn nồng nhiệt. Cô giật mình, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, hoảng hốt lùi về sau một bước, sau đó tháo mảnh vải đang che mắt mình xuống, ngẩng mặt nhìn.

Không ngờ là hắn, là hắn thật!

Đôi mắt của Tiêu Bắc Thần đen và sâu thẳm như màn đêm, khuôn mặt tuấn tú đã gầy rộc đi, dường như cái gầy đó càng khiến hắn trông kiên nghị hơn rất nhiều. Lâm Hàng Cảnh chỉ nhìn hắn một cái, môi khẽ run, sau đó bất chợt quay người đi mà không nói một câu.

Tiêu Bắc Thần không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Em sao thế?" Hắn duỗi tay ra kéo cánh tay cô, định nhìn cô thật kỹ. Nhưng Lâm Hàng Cảnh lại ngoảnh mặt đi, hắn cố chấp muốn nhìn bằng được, cô lại cố ý muốn tránh. Hắn cảm nhận được bờ vai cô run rẩy, lòng thắt lại, hắn cúi đầu gọi một tiếng: "Hàng Cảnh..." Sau đó xoay mạnh cô lại, nâng cằm cô lên nhìn. Không ngờ thấy một khuôn mặt đầy nước mắt, lông mi cũng ướt đẫm. Hơi thở của hắn như bị nghẹn ở lồng ngực, trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại không nói được một câu.

Cô vẫn cứ khóc.

Xa hắn mới nửa năm nay mà đã lâu như hai kiếp người. Cô biết rõ từng trận chiến của hắn ở tiền tuyến, mỗi lần chinh chiến là một lần hắn cận kề nguy hiểm. Mỗi lần có tin hắn gặp nạn là trái tim cô cũng theo những tin tức đó mà ngừng đập. Gần như nó cũng sắp bị ép đến vỡ ra rồi. Cho tới khi hắn trở về an toàn từ tiền tuyến, cô mới yên tâm. Xưa nay vẫn luôn một thân một mình, tất cả mọi chuyện đều không khiến cô dao động nhiều, vậy mà chỉ một tin về hắn trên báo cũng có thể làm cô như rơi vào địa ngục, hay được lên thiên đường! [VD@Kites]

Nữ tu sỹ của tu viện dẫn đám trẻ của Dục Anh đường len lén đi ra ngoài hết. Quách Thiệu Luân khe khẽ thở phào một hơi, quay người đi ra ngoài, rồi tiện tay đóng cổng lại. Hoàng hôn ở chân trời vẫn y như ngọn lửa đốt cháy nửa bầu trời. Hoa đồng trắng trong sân thơm nức, những chiếc lá dày càng thêm xanh biếc.

Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng đi rất nhiều, bỗng hắn bật cười nhẹ: "Em tha cho anh đi, đừng có khóc nữa. Cả đời này anh chỉ sợ em khóc thôi."

Cô nghe vậy liền cúi đầu lau nước mặt, nói nhỏ: "Anh toàn nói lung tung, em đâu có khóc." Cô nói vậy nhưng đôi mắt vẫn hơi đỏ, ngẩng mặt lên nhìn hắn, một hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Sao anh lại gầy đến thế này?"

Giọng nói quan tâm của cô vang lên bên tai hắn, không thật, như đang mơ. Trái tim hắn đập nhanh vô cùng, hốt hoảng nhận ra giọng nói của mình như vọng tới từ nơi nào đó thật xa: "Anh gầy? Vậy chắc là vì đói. Giờ anh mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì cả."

Cô nhìn hắn, cũng không nói gì. Sau đó cô đi đến trước chiếc bàn đá nhỏ dưới giàn nho, quay mặt lại nói nho nhỏ: "Anh qua đây ngồi đi."

Tiêu Bắc Thần đi tới ngồi xuống, thấy cô xoay người đi qua cổng bán nguyệt, rồi đi ra sau hậu viện, không lâu sau bưng lên một mâm đồ ăn. Trên mâm là một bát mì sợi mảnh, và còn vài món rau dưa, trông khá thanh đạm và ngon lành. Cô đặt mâm lên bàn, khẽ cười và nói: "Những món đơn giản này không biết có lọt được vào mắt anh không?"

Vốn dĩ hắn bị một mớ đủ loại chuyện bám lấy, người cũng sắp không chịu nổi nữa. Hai ngày gần đây không ăn chút gì cũng chẳng cảm thấy đói, ấy vậy mà lúc này ở bên cô, ở trong cái sân yên tĩnh này, lại như được ở trên thiên đường. Dạ dày tưởng tê liệt nay bắt đầu hoạt động trở lại, hắn thấy cực kỳ đói, nhìn thấy bát mỳ liền giơ tay ra bưng, cô thấy vậy vội vàng cản: "Nóng..." Nhưng đã muộn, hắn bị bỏng tới mức rụt ngay tay về, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt quan tâm của cô, cười nói: "Em nói đúng, quả là nóng!"

Cô không nhịn được cười: "Anh nói cứ như là em lừa anh vậy. Mau ăn đi, lát nữa nguội lại không ngon."

Hắn "ừ" một tiếng, cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn mỳ. Cô ngồi ở đối diện, đôi mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn hắn ăn, sau đó cười khẽ: "Trông anh như hai ba ngày rồi chưa ăn gì ấy."

Hắn vừa ăn vừa cười: "Đúng là hai ngày nay chưa ăn."

Cô ngẩn người, nhìn khuôn mặt trở nên góc cạnh của hắn, mắt hắn đầy tơ máu. Không gặp nửa năm mà hắn như lột xác thành người khác, thêm vài phần từng trải và sự chín chắn. Trong lòng cô cũng không rõ là cảm giác gì, cô trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói: "Không ăn thì làm sao được."

Hắn cười: "Cũng đâu thể trách anh, đồ ăn ở đại doanh bắc đâu có ngon như em nấu. Bát mỳ của em ở đây còn ngon hơn sơn hào hải vị nhiều."

Cô bật cười: "Vậy anh ăn nhiều vào, em nấu nhiều lắm." Hắn gật đầu. Cô ngồi trước mắt hắn, mặt mày dịu dàng, trông rất yên tĩnh. Hoàng hôn dần tắt, lá trên giàn nho đậm màu xanh hơn. Hoa đồng lẳng lặng nở xòe, cả sân vườn như trở nên tịch mịch hẳn đi.

Hết chương 44.

Chương 45: Quê hương phủ bụi

Cả khuôn mặt Quách Thiệu Luân đều dán chặt lên cánh cổng, qua khe hở nho nhỏ giữa hai cánh, hắn quan sát được tình hình bên trong. Thấy Tiêu Bắc Thần đúng là ăn hết được một bát, lúc này hắn mới yên tâm. Quay đầu lại, mấy người lính đều đang cười, hắn tự biết rằng động tác vừa rồi của mình khá là bất lịch sự. Chợt có một cảnh vệ chạy đến từ trạm gác lúc bấy giờ, chào Quách Thiệu Luân rồi báo: "Báo cáo sỹ quan Quách, trưởng ban Diệp muốn gặp..." Quách Thiệu Luân đá ngay cho một cước, hắn tức giận mắng: "Mẹ kiếp, giờ có chuyện động trời gì thì cũng phải đợi tổng tư lệnh ăn xong bữa này đã!"

Hắn vừa nói xong thì nghe thấy giọng Tiêu Bắc Thần vọng ra: "Có chuyện gì?!" Quách Thiệu Luân không dám giấu, chỉ đành báo cáo qua cổng: "Báo cáo tổng tư lệnh, tưởng ban Diệp muốn gặp anh."

Sân vẫn im ắng như trước.

Hắn cười một cái, nói với cô: "Diệp Thịnh Xương là một tên khó chơi nổi tiếng. Anh phải về xem anh ta có việc gì."

Cô "ừ", cũng đứng dậy, chiếc váy màu tím nhạt khẽ phất theo làn gió đêm. Hắn nói: "Bên ngoài gió lạnh, em mau vào trong phòng đi."

Cô không đáp lời, môi hơi động đậy, trông có vẻ đang do dự. Hắn xoay người đi ra cổng, duỗi tay đẩy cửa, bất chợt nghe tiếng cô nho nhỏ: "Em học bà cụ ở hậu viện làm cháo lá sen, mai... mai em nấu."

Giọng nói dịu dàng đó thấm vào lòng người như gió đêm, hắn chựng lại, quay đầu nhìn cô. Đêm im ắng, cô đứng dưới giàn nho, hắn ngắm một hồi, sau đó mới gật đầu, khẽ cười: "Ồ, vậy mai anh sẽ đến ăn."

Cô nhìn theo bóng hắn rời đi.

Cánh cửa cổng vẫn khép hờ như trước. Bên ngoài có tiếng xe ô tô khởi động, hắn đã đi rồi. Bốn bề vắng lặng hẳn. Hình như cô đứng đến mệt, cô bèn dựa vào cột hành lang, lắng nghe tiếng lá lao xao trên giàn nho. Nhìn cánh cửa đang khép nọ, cô cứ nhìn mãi như vậy, rồi trên môi nở nụ cười từ khi nào, một nụ cười rất dịu dàng.

Tiêu Bắc Thần không hề tới.

Sau đó rất lâu, đến cả giàn nho cũng bắt đầu nở những bông hoa màu xanh be bé, hoa đồng đã mất đi màu sắc ban đầu. Cây dâm bụt ở ven tưởng đơm bông, cả cây lựu cũng không chịu thua kém. Lá xanh liền kề với nhau, chúng càng đậm màu hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Chiều nay, Lâm Hàng Cảnh vừa tan lớp, mới đi vào sân thì thấy bà cụ cười hi hi đến nói: "Cô giáo Lâm về rồi à, có người tìm cô đấy."

Lòng cô liền xốn xang, không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng, y như một đứa trẻ vậy. Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy một phụ nữ trung niên đi ra từ cửa bên, ăn mặc rất quý phái, cười nói với cô: "Cô giáo Lâm, tôi đợi cô được một lúc rồi."

Lâm Hàng Cảnh ngẩn người, cô nhận ra người này là phụ huynh một học sinh trên lớp. Lòng cô liền tràn ngập thất vọng, dù làm thế nào cũng không giấu được sự thất vọng đột nhiên xâm chiếm lòng mình đó, tuy nhiên cô không thể làm người ta cảm thấy ngại, vì vậy cô gượng cười, nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi về muộn quá."

***

Giữa hè trong thành Bắc Tân, vừa hanh vừa khô, cho dù đã đến lúc chiều tà nhưng đại doanh bắc vẫn cực kỳ nóng.

Bộ chỉ huy vừa mớp họp cả ngày xong, đến giờ mới tan. Tiêu Bắc Thần trở về phòng làm việc, đã có người mang bữa tối đến. Quách Thiệu Luân cố ý dặn làm một bát mỳ mang lên.

Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, mặt mày đầy mệt mỏi. Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, mặc kệ nó cháy. Làn khói xám mỏng manh bay lên từ tay hắn. Quách Thiệu Luân đi vào, đặt bát mỳ lên bàn trà, sau đó nói: "Tổng tư lệnh ăn chút đi."

Dường như hắn không nghe thấy, chỉ ngồi im ở đó, Quách Thiệu Luân ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, bỗng nhiên cười nói: "Giờ này chắc bên tiểu học Đức Hinh cũng tan trường rồi, không biết là..."

Cậu ta mới nói được một nửa câu thì thấy ánh mắt Tiêu Bắc Thần quét tới, sáng ngời, nhưng mang theo sự tức giận làm hắn sợ đến mức im miệng. Tiêu Bắc Thần dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cúi đầu nhìn bát mỳ mà Quách Thiệu Luân bưng vào, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Quách Thiệu Luân. Quách Thiệu Luân rụt cả cổ lại.

Tiêu Bắc Thần ngả người về sau, nhắm mắt, mặt mày không thể hiện chút biểu tình nào, chỉ nói thản nhiên: "Mang đi đi, sau này ai bưng món này vào thì đánh hai mươi roi!"

Quách Thiệu Luân không dám lên tiếng, vội vàng bưng bát mỳ đi, giọng Tiêu Bắc Thần lạnh lùng như vậy làm cậu không dám đoán suy nghĩ của hắn, dù đã đi theo hắn nhiều năm nay.

Trời vào thu, tình hình trong nước vẫn rất căng thẳng, chính phủ trung ương miền nam đã thông báo toàn quốc, lấy danh nghĩa là tôn trọng hòa bình quốc tế và tránh việc đổ máu, đã bắt tay hòa giải với Nhật. Tin tức truyền đi, giờ chỉ còn Dĩnh quân chiến đấu một mình, giằng co với quân chủ lực của Nhật ở một dải miền tây. Hành động bán nước của chính phủ miền nam khiến lòng dân sôi sục, hễ là ai có nhận thức một chút đều chửi người cầm đầu chính phủ miền nam cắt đất cầu vinh, không khác gì phản quốc.

***

Lúc này, tiểu học Đức Hinh vừa hết giờ. Thời tiết hơi lạnh, Lâm Hàng Cảnh vẫn đang ở trong phòng học, bỗng thấy chị Lý đến đón con. Nhà chị Lý mới chuyển đến Bắc Tân không lâu, cũng là một nhà giàu có. Chị mặc một bộ sườn xám bằng gấm hoa lệ, dẫn con mình đứng lại, chưa về, cười cười với cô một lúc rồi nói: "Cô giáo Lâm thật là xinh đẹp, tôi làm mối cho cô giáo nhé."

Lâm Hàng Cảnh ngớ người, thấy chị Lý cười mỉm thì đáp: "Cảm ơn chị Lý, không cần đâu ạ."

Chị Lý nói: "Em ấy à, chắc là ngại chứ gì. Chị bảo đảm người này vừa trẻ vừa đẹp trai, mới du học từ Anh về, nhà cậu ta là hộ giàu có ở thành Bắc Tân, từ lần trước nhìn thấy em, người ta liền..."

Cô thấy chị Lý nhiệt tình như vậy thì quả thật là không tiện mở miệng từ chối thẳng, chỉ đành nói: "Em đã lấy chồng rồi."

Lúc đầu chị Lý ngạc nhiên, nhưng sau đó nhìn cô nói: "Cô giáo nói đùa đấy chứ? Trông em thế này mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã lấy chồng rồi? Lấy ai? Mau mời ra đây cho chị gặp."

Lâm Hàng Cảnh không tiện đáp, vẻ khó xử hiện trên mặt cô, cô nhìn thấy sự nhiệt tình thái quá của chị Lý, đang nghĩ xem nên từ chối thể nào thì bỗng nghe một hồi tiếng "u u u", chính là âm thanh cảnh báo có tập kích. Âm thanh như tiếng ma quỷ, xé rách bầu trời trên thành Bắc Tân. Chỉ một giây sau đã khiến dân chúng trong thành rơi vào một nhà giam vô hình đầy sự hoảng sợ.

Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, ngẩng đầu lên, xa xa trên trời có mười mấy máy bay ném bom, như ác quỷ áp sát đến, chúng bay về phía này. Lòng cô hoảng sợ, mặt mày chị Lý đã trắng bệch từ lâu, tay chân lạnh ngắt, chị ta ôm con rồi chạy ra ngoài sân. Vừa chạy vừa kêu to: "Mau chạy đi cô giáo Lâm! Máy bay bọn Nhật!"

Chính vào mùa thu, cách tết Trung Thu không tới ba ngày, máy bay ném bom của Nhật cất cánh từ căn cứ tại đảo Tân Bình, đột phá vòng vây không quân Dĩnh quân, bất ngờ tập kích thành Bắc Tân. Từ trên bầu trời trong thành, chúng điên cuồng ném xuống đủ loạn bom đạn, tiếng nổ vang trời, phảng phất trong đó là tiếng còi cảnh báo u u, khiến cả thành Bắc Tân chìm trong địa ngục lửa.

Lâm Hàng Cảnh mới chạy ra tới cổng trường thì đã bị cuốn vào dòng người đang chạy loạn. Tất cả mọi người đều hướng về hầm trú gần nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như thế này, khắp nơi đếu là khói đạn, con người la hét và chạy như điên, trên bầu trời, tiếng máy bay ném bom rít gào, tiếng nổ đáng sợ lại vang lêm "bùm —— bùm"

Trời bỗng đổ mưa, trên đường càng ngày càng có nhiều xác người chất đống, mùi máu tanh lan tràn. Những ngôi nhà bị đánh bom đang bốc khói cuồn cuộn, ánh lửa lấp lánh. Loạn như ong vỡ tổ...

Đại bác bắn tầm cao đặt trên lầu đang ngắm chuẩn máy bay địch, sau đó bắn đạn lên. Trong lúc trời đất hỗn loạn đó, bỗng thấy ở phía bắc có mấy chục chiếc máy bay chiến đấu của Dĩnh quân, trên thân máy bay là cờ 24 ngôi sao. Những người chưa chạy kịp vào hầm la hét không ngừng, còn cô nhận ra chúng là máy bay của Dĩnh quân, đang kinh hoảng thì đột nhiên có tiếng người gào từ đằng xa: "Thiếu phu nhân —— Thiếu phu nhân!"

Lâm Hàng Cảnh vội vàng quay đầu lại, trong mặt cô chỉ có sự hoảng loạn, thấy Quách Thiệu Luân dẫn theo mười mấy người đang ở đằng xa cách một đám người đông nghịt, họ cố gắng xông về đây, cố gắng vẫy tay với cô, tiếng nói như xé cổ họng: "Thiếu phu nhân, tổng tư lệnh đang bố trí phản kích, anh ấy bảo tôi đến đón cô!"

Dòng người như nước lũ, căn bản là cô không thể đứng yên được, càng không rõ Quách Thiệu Luân đang hét những gì, cô bị người ta đẩy đi, càng ngày càng xa Quách Thiệu Luân. Một chiếc máy bay Nhật bay qua đỉnh đầu, ném bom xuống "ầm" một tiếng, lửa ngút tận trời, những tiếng hét, gào thê lương vang lên từ dòng người, lại thêm mấy chục xác người trên mặt đất...

Chỉ trong một khoảnh khắc mà cả thế giới trẻ nên điên cuồng, nghiêng ngả.

Không còn chỗ để trốn!

Những hình ảnh thảm thương làm tinh thần cô gần như sụp đổ, cô bị người ta đẩy, đẩy đến khe hở giữa bức tường và một thân cây. Dòng người lướt qua cô, cô vẫn còn đang chìm trong hoảng loạn thì chợt nghe tiếng khóc của trẻ con, quay đầu lại, một đứa bé chưa tới sáu bảy tuổi bị dòng người đạp ngã. Lâm Hàng Cảnh vội vội vàng vàng giơ tay ra để túm bé, đứa bé cũng giơ tay về phía cô, nhưng ngay lúc đó, người người giẫm đạp lên cậu, chỉ trong nháy mắt, đứa bé còn đang khóc đã biến thành một khối máu thịt lẫn lộn...

Cô hét lên một tiếng tuyệt vọng, hồn cô như lìa khỏi xác, bản thân như đã chết.

Cô mở to mắt nhìn một màn máu me đó, đầu óc chỉ còn một màu trắng xóa, bên tai là tiếng nổ ầm ầm, người người ngã xuống trước mặt, cô hoảng sợ, tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô bỗng đứng dậy, bắt đầu chạy... trên đường ai ai cũng hướng về hầm tránh bom, còn cô, chỉ hướng về một hướng, một hướng...

Khi chưa tới 100 mét trước phủ đại soái rộng lớn, mưa dần trở nên nặng hạt. Cả người cô ướt sũng, cô tận mắt thấy một chiếc máy bay bay qua, tiếp đó, một chuối đạn nhả xuống, rơi vào phủ đại soái, khoảnh khắc đó, người cô cứng đờ, chết lặng.

Vào lúc tiếng bom nổ vang trời, và cả người cô run run như một chiếc lá trong trận mưa to, có tiếng gọi rất rõ ràng, nhưng lại như cách một kiếp người, chỉ có một câu: "Hàng Cảnh, nằm xuống!"

Là giọng hắn, hắn chẳng màng đến bản thân, bổ nhào tới, đẩy cô ngã trên đất.

"Bùm" một tiếng, cả phủ đại soái uy nghiêm nổ tung ngay trước mắt hai người, tòa kiến trúc cao mấy chục mét biến thành tro bụi. Mưa lớn nhưng lửa vẫn ngút trời, làn khói bụi dày đặc bao phủ cả trời đất, gần như có thể phủ cả thành Bắc Tân này...

Trước cú đánh mạnh đó, hắn ôm chặt một Lâm Hàng Cảnh đang sợ hãi và tuyệt vọng vào lòng, ôm cực chặt, lực mạnh gần như điên cuồng.

Có lẽ là —— sự điên cuồng mang cái buồn nhất, thảm thương nhất!

Tất cả đã hết!

Mây đen và khói bụi tạm thời che mất mục tiêu của máy bay ném bom, thêm vào đó là trận mưa càng ngày càng to, nó cũng dần bay đi xa.

Lâm Hàng Cảnh nằm phía dưới Tiêu Bắc Thần, mặt mày nhợt nhạt, trên mặt còn có vệt máu. Cô nghe thấy tiếng tim hắn đập dữ dội, nhìn ánh mắt nóng ruột của hắn, vẻ mặt gần như không còn bất kỳ hy vọng gì, hơi thở dồn dập, một tay ra sức lau đi vết máu trên mặt cô, miết rất mạnh, cố sức tìm xem vết thương ở chỗ nào. Hắn miết mạnh tới mức làm cô đau, cô khàn khàn nói: "Em... không sao."

Ngón tay hắn dừng lại trên mặt cô, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống từ vành mũ quân đội của hắn. Hơi thở của hắn vẫn dồn dập như cũ.

Lâm Hàng Cảnh thấy ánh mắt hoảng loạn của hắn dần dần trở nên trong vắt, chỉ nhìn cô chằm chằm, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng tim hắn đập điên cuồng. Tiêu Bắc Thần ôm cô vào lòng, chỉ bực không thể hòa cô vào cùng xương cốt của mình. Tất cả trên thế gian đều trở thành hư vô, khoảnh khắc này, chỉ có cô trong lòng hắn mới là thật.

Mưa tầm tã, lạnh đến thấu xương.

Hắn kéo cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô như đang tức giận, quay đầu lại nhìn, phủ đại soái nổ tung, cơ thể hắn nghiêng ngả, đôi chân như không còn sức lực nữa, hắn quỳ sụp xuống đất.

Gió mùa thu thổi đi tro bụi còn lại, phủ đại soái bị phá hủy chỉ trong giây lát, trở thành một mảnh hoang tàn. Những chuyện vui khi xưa, những tiếng cười, tất cả đều bị chôn vùi, không còn một chút gì.

Lâm Hàng Cảnh lảo đảo quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó, nghẹn ngào một tiếng: "Anh ba..."

Mưa tiếp tục rơi xuống như trút nước. Hai người không biết đã quỳ đó bao lâu, Tiêu Bắc Thần chầm chậm quay đầu sang, trên khuôn mặt tuấn tú đầy những giọt nước mưa, hắn nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói một câu, giọng nói khản đặc để lộ ra sự yếu đuối nhất trong nội tâm hắn: "... Hàng Cảnh, anh chỉ còn mỗi em."

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cô.

Chỉ có một câu.

Nỗi buồn đến nghẹn thở ứ ngạnh trong tim cô, cô nhìn khuôn mặt hắn bên dưới chiếc mũ, cái đau trong tim như khiến không khí quanh cô đóng băng. Một giây phút mà dài như cả thế kỷ. Cả thế giới như còn mỗi hai người họ nắm lấy tay nhau, như gặp lại sau một kiếp, những chuyện xưa cũ đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có một câu, chỉ cần một câu đó:

Anh chỉ còn mỗi em.

Hết chương 45.

Chương 46: Thu tới bỏ quạt

Trong lần đánh bom bất ngờ này của quân Nhật, mục tiêu cuối cùng chính là phủ đại soái, chúng không muốn nghe theo sự sắp xếp của Liên Minh Quốc Tế mà cố chấp muốn đối kháng lại chủ soái Dĩnh quân - Tiêu Bắc Thần, dọa nạt và thúc ép hắn ký vào hiệp định đình chiến, âm mưu đoạt lấy quyền sửa độc quyền đường ray xe lửa tại 24 tỉnh phương bắc.

Một mặt, Tiêu Bắc Thần bị chính phủ miền nam gây khó dễ, không thể đối mặt trực tiếp với Nhật, mặt khác Liên Minh Quốc Tế đang gây áp lực, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Trận đánh bom này đã thể hiện sự yếu kém của bộ phận Phòng không - không quân của Dĩnh quân, ra trận sợ hãi là sai lầm khó mà bỏ qua được. Tư lệnh bộ phòng không là La Ứng, cùng một số quan viên đã bị cách chức và điều tra, tiếp theo đó Tiêu Bắc Thần lại bận rộn với những công việc giải quyết hậu quả sau vụ đánh bom, cùng với việc đảm bảo phòng không ở thành Bắc Tân không còn một kẽ hở để bọn Nhật có cơ hội ném bom lần thứ hai. Hắn bận ở đại doanh bắc tới tận đêm khuya rồi mới đưa Lâm Hàng Cảnh về Hoa Thinh châu.

Trời mưa to đến nửa đêm cũng không tạnh. Trong khu vườn ở Hoa Thinh châu, lá chuối bị mưa xối vào vang tiếng lộp độp. Trong đêm đen nhạt màu, tiếng gió thổi bị cản lại sau cánh cửa ban công. Phòng ngủ có không khí ấm áp dễ chịu, tuy nhiên, bình hoa ở trong phòng rỗng không, trông có vẻ trống vắng.

Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, cách Lâm Hàng Cảnh một cái bàn trà nho nhỏ, hắn hơi cúi đầu, chăm chú băng bó vết trầy trên cổ tay cô bằng vải lụa. Lông mày hắn đen mà dày, đang nhíu lại, tới khi buộc lại cẩn thận xong rồi thì đôi mắt mới đỡ căng thẳng, hắn lặng lẽ buông tay.

Cô trông vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì nói nhỏ: "Cũng đâu phải bị thương nặng, anh xem anh kìa, băng bó chặt thế làm gì."

Tiêu Bắc Thần nhìn cô, không nói một tiếng. Trên bàn trà có đặt một đĩa hoa quả, có mấy quả lê. Hắn cầm dao rồi gọt vỏ, vỏ lê được gọt theo vòng tròn rồi rơi xuống từ tay hắn, rất nhanh sau đó hắn đã gọt xong. Bỗng có tiếng cửa mở, là Vân Nghệ bưng trà đi vào.

Tiêu Bắc Thần đưa lê đến trước mặt cô, cô nói: "Quả lê to thế em ăn sao nổi."

Hắn bèn đáp: "Vậy mỗi người một nửa."

Tiêu Bắc Thần đặt lê lên đĩa, cầm dao định bổ đôi, không ngờ Lâm Hàng Cảnh vội vã ngăn: "Đừng!" Bàn tay cầm dao của hắn liền dừng lại. Cô nhìn nhìn hắn rồi một lúc lâu sau mới nói: "Em không thích ăn."

Vân Nghệ rót trà xong ở bên, thấy hai người như thế thì nhanh nhẩu nói: "Tam thiếu gia đúng là sơ ý, là gì có ai cắt lê mà ăn đâu? Thiếu phu nhân sợ phải phân ly với thiếu gia đấy!" (Cắt lê và phân ly là hai từ đồng âm) Cô biết mình nói đến đây là đủ nên nói xong liền thức thời mà đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mảng yên lặng, hai người cứ ngồi như thế. Tiêu Bắc Thần đặt quả lê xuống đĩa. Cái yên lặng này càng ngày càng sinh ra một loại cảm giác ngượng ngùng và rầu rĩ. Cô quay đầu nhìn chậu cảnh rồi bỗng lên tiếng: "Nên cắm vài cành hoa vào đó mới đẹp."

Hắn đáp: "Lát nữa đợi mưa tạnh rồi bảo Vân Nghệ ra vườn ngắt ít hoa vào."

Cô hỏi: "Vậy hái vài cành cẩm chướng được không?"

Hắn nói: "Chỉ cần em thích là được."

Cô nói một câu, hắn liền đáp một câu, giọng nói lại có vẻ hờ hững. Cô không tìm nổi chủ đề nói chuyện nữa, cuối cùng sự trầm mặc tiếp tục tới. Không ngờ hắn cũng chẳng nói năng gì, đứng dậy, quay người đưa lưng về phía cô, nói: "Khoảng thời gian này em hãy ở lại Hoa Thinh châu, giờ tình hình bên ngoài đang loạn lạc như thế, em lại... có thân phận đặc biệt..."

Cô nhìn lưng hắn, đáp lời: "Em hiểu rồi, em sẽ không gây phiền hà cho anh."

Hắn ậm ừ một tiếng, coi như đáp lời, sau đó nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây."

Cô liếc nhìn hình bóng hắn, sau đó chầm chậm quay đầu đi, ánh mắt dừng ở chiếc bàn trà bằng gỗ lim, cô nói: "Anh đừng buồn."

Hắn hơi sững người, không lên tiếng mà chỉ đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau mới nói một tiếng: "Ừ."
Trên bàn trà là trà Vân Nghệ vừa rót ra, vẫn còn bốc hơi lên. Lâm Hàng Cảnh bưng lấy cốc trà bằng cả hai tay, những ngón tay trở nên ấm áp hẳn. Có tiếng cửa mở, là hắn đã đi ra ngoài. Cô quay đầu nhìn, cánh cửa đóng chặt đó giống như bóng lưng hắn, đều toát ra cái lạnh.

Cô cúi đầu, chầm chậm đặt cốc trà trở lại chiếc bàn.

***

Mùa thu năm nay mưa rất nhiều, đến tháng 11, thời tiết càng lạnh hơn. Lâm Hàng Cảnh thường ngủ ít và ngủ không sâu, gần như mỗi sáng tỉnh dậy dều có thể nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài truyền vào trong căn phòng yên ắng. Trận mưa này không biết sẽ tiếp tục đến lúc nào nữa. Hoa lá ngoài vườn đều tàn cả, quả thật là một cảnh:

Lá ngô đồng mùa thu bên giếng vàng đã úa,

Không cuộn rèm châu vì ngại sương đêm lọt vào.

Dù lò hương, gối ngọc cũng không thêm nhan sắc,

Nằm nghe giọt đồng hồ ở Nam Cung triền miên.

Trường Tín thu từ kỳ 1 (Khúc hát mùa thu ở Trường Tín kỳ 1) - Vương Xương Linh

Trường Tín là tên cung đời Hán, ở phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Người cung nữ trong bài này là Ban tiệp dư, nữ quan của vua Hán Thành Đế, bị thất sủng do lời gièm pha của Triệu Phi Yến. - Nguồn

Vân Nghệ gõ cửa rồi bưng bữa sáng vào, thấy Lâm Hàng Cảnh đang khoác áo khoác đừng trước cửa sổ, không biết là đang nhìn gì. Cửa sổ cũng chỉ khép hờ. Vân Nghệ vội vàng nói: "Tam thiếu phu nhân, bên ngoài trời đang gió to, mưa to, cô mau đóng cửa lại đi, lát nữa lại ốm thì biết làm sao giờ."

Lâm Hàng Cảnh quay đầu lại nhìn cô, sau đó cười nhẹ: "Em chỉ ngắm cảnh một lúc thôi, làm gì mà ốm được."

(Mình mới đổi xưng hô Lâm Hàng Cảnh và Vân Nghệ thành chị/em, do bây giờ mới thấy Lâm Hàng Cảnh gọi cô ấy là chị.)

Vân Nghệ liền đáp lời: "Tối mấy ngày trước vẫn sốt đấy thôi. Cảnh ở đây thì có gì đẹp mà ngắm cơ chứ, thiếu phu nhân ngày ngắm, đêm cũng ngắm, không thấy chán à?" Vân Nghệ đi đến, cũng bắt chước Lâm Hàng Cảnh nhìn ra ngoài. Lâm Hàng Cảnh đang tính cản, bỗng nghe Vân Nghệ cười khúc khích: "Ai ôi, tôi sai rồi, tôi nghĩ nhầm cho tam thiếu phu nhân. Đây đâu phải là ngắm cảnh trong vườn, rõ là nhìn ra cổng lớn của Hoa Thinh châu. Thiếu phu nhân đang đợi ai đây?"

Lâm Hàng Cảnh lại không cười, chỉ nhắm mắt nói: "Chị đừng nói linh tinh, em không đợi ai cả."

Vân Nghệ tức thì không cười nữa, nhớ ra là từ sau khi đi khỏi vào ngày hôm đó, gần tháng trời Tiêu Bắc Thần vẫn chưa về. Cô ngại không dám nhắc tới chủ đề này nữa, bèn nói: "Tam thiếu phu nhân, cứ đứng đây thì mệt lắm, gió lại lạnh nữa, chúng ta qua bên ngày ăn chút đồ ăn sáng đi."

Lâm Hàng Cảnh lắc lắc đầu, cười nhẹ: "Hiện tại em không muốn ăn gì cả, có lẽ là do sáng dậy sớm quá, nên giờ lại cả thấy khá buồn ngủ. Em ngồi trên sô pha một lát vậy." Cô vừa nói vừa đi đến sô pha và ngồi xuống. Vân Nghệ nhanh chóng cầm chiếc chăn đến để cô đắp, sau đó sờ trán cô, hơi nóng, Vân Nghệ ngạc nhiên nói: "Tam thiếu phu nhân, cô hơi sốt rồi."

Lâm Hàng Cảnh cười: "Em không sao, em vừa uống thuốc, chị không phải lo đâu."

Vân Nghệ đáp lời: "Uống thuốc thì không ăn gì làm sao được, để tôi đến nhà bếp xem có gì thanh đạm không. Thiếu phu nhân cứ nghỉ một lát đã nhé." Cô cẩn thận đắp chăn cho Lâm Hàng Cảnh xong xuôi liền quay người đi ra, không kịp nghe thấy Lâm Hàng Cảnh nói với cô: "Chị Vân, lấy cho em tờ giấy với..."

Vân Nghệ xuống lầu đi đến phòng bếp ở đằng sau, còn chưa đi vào đã nghe thấy giọng nha đầu Tiểu Hàn mới tới, giọng nói có đôi phần chế nhạo: "Thật là tiếc cho tam thiếu phu nhân xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng giữ được tam thiếu gia."

Tiếp lời là tiếng thím Vu - người làm việc vặt trong bếp: "Tiểu Hàn, cháu mới đến không lâu mà đã dám nói nhăng nói cuội. Tam thiếu phu nhân đẹp người..." Tiểu Hàn cười ha ha: "Thím à, thím thế này chắc chưa xem phim rồi, có xinh đẹp đến nhường nào thì cái chuyện 'thu đến vứt quạt'* cũng thường thấy thôi. Cháu thấy tam thiếu phu nhân cứ lạnh lùng, cũng chẳng có thủ đoạn, nếu là cháu ấy à..."

* Chỉ người vợ bị người chồng không quan tâm/ để ý đến, như chiếc quạt bị vứt xó khi cái lạnh tới.

Còn chưa kịp nói xong thì thấy Vân Nghệ đi vào, cô vội vàng im miệng, giả vờ đi lui sang một bên như không có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ Vân Nghệ đi tới, chẳng nói chẳng rằng mà tát bốp một cái lên mặt tiểu Hàn. Tiểu Hàn ngớ người, nghe Vân Nghệ cười lạnh lùng: "Mày là cái thá gì mà dám ở đây khua môi múa mép? Tính tình kiểu này mà lại còn mơ trèo cao để làm phượng hoàng? Mà còn chưa kể đến tấm chân tình của tam thiếu gia với tam thiếu phu nhân, cả nhà chúng ta ai cũng rõ hết. Thậm chí nếu sau này tam thiếu gia có tìm một người vợ lẽ thật thì cũng chẳng tới lượt mày. Nhân lúc còn sớm hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, đi làm mấy chuyện có ích chút."

Tiểu Hàn bất ngờ bị mắng một tràng, mặt mày tức đến đỏ bừng, lại cũng không phải là người giỏi nhịn, vì vậy đáp lời: "Tôi có tính tình không tốt đấy, làm sao mà sánh được với chị Vân đây? Giờ chị Vân còn nói tới cả chuyện thứ bậc, ừ thì tôi đã nghe từ lâu chị được dì bảy một tay dạy dỗ trong phủ đại soái, thân phận cao quý như vậy mà cũng chỉ mơ làm một người vợ lẽ, quả thật là có chí."

Vân Nghệ lườm tiểu Hàn một cái: "Đúng là đồ không có giáo dục! Đây là chỗ để mày làm ầm lên à? Nếu còn so đo thêm nữa thì tôi khác nào tự hạ thấp mình! Đi gấp đồ rồi biến đi! Đừng để tôi nhìn thấy nữa!"

Tiểu Hàn vẫn kiên quyết, không hề sợ, mà ngược lại, cô ta càng nói to hơn: "Tôi đã dám nói thì tất nhiên chẳng sợ phải đi! Tôi thấy vẫn nên nhắc chị Vân một câu, đến người đẹp như thiếu phu nhân mà tam thiếu gia còn bỏ được, cái chuyện "thu tới vứt quạt" này có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, chị Vân tự cầu cho mình gặp may mắn đi, nếu không sau này..." [VD@Kites]

Cô ta ăn nói xấc láo, Vân Nghệ sao có thể để cô nói hết, tát cho một phát rồi mắng: "Cút đi ngay lập tức! Còn dám nói thêm một câu thì tôi gọi người ở phòng trực lôi ra ngoài!"

***

Vân Nghệ bưng bát cháo, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn yên ắng như trước, trên bàn trà có đặt một tờ giấy, vẫn đang được gấp lại, chưa hề mở ra. Lâm Hàng Cảnh đắp chăn, nửa dựa vào sô pha. Vân Nghệ đặt bát cháo xuống, đi đến nói với Lâm Hàng Cảnh: "Tam thiếu phu nhân, tôi mang cháo đến rồi, cô ăn một ít đi."

Lâm Hàng Cảnh nhìn bát cháo đang đặt trên bàn, nói nho nhỏ: "Lúc này em vẫn chưa muốn ăn."

Vân Nghệ khuyên: "Dù thế nào cũng phải ăn chút đi, cô vẫn còn bị ốm..."

Lâm Hàng Cảnh lắc lắc đầu, nhìn Vân Nghệ, sau đó khẽ nhắm mắt rồi nói: "Hay chị cứ để đó đi, lát nữa em ăn."

Vân Nghệ nhìn thấy viền mắt Lâm Hàng Cảnh hoe đỏ, trong mắt loáng thoáng thấy nước mắt, lòng cô không khỏi lo lắng, cô hỏi: "Thiếu phu nhân, cô..."

"Em không sau, đầu váng quá thôi, chị ra ngoài đi."

Vân Nghệ không thể nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ đành phải đi ra. Lâm Hàng Cảnh ngồi một mình trên sô pha, vốn dĩ cô đã hơi sốt, lúc này cơn sốt lại càng hoành hành, hai má đỏ bừng, mắt lấp lánh nước. Đôi lông mi dài cong càng ngày càng đen, tóc tai cô hơi rối, có vài sợi buông xuống. Cả người cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mấy cành trúc trong chậu cảnh. Một lúc lâu sau, cô bỗng cười cười, nói khẽ: "Hóa ra là vậy... Thu đến vứt quạt... Nếu đúng là vậy, thì cũng tốt."

Cô cảm thấy đầu óc như rối bời, hàng ngàn suy nghĩ quyện vào nhau, những chuyện trong quá khứ thay nhau hiện lên trước mắt. Tháng ngày đã dài như thế mà cô vẫn nhớ rõ từng chuyện một. Không cách nào quên được giây phút nọ, khi phủ đại soái nổ tung, hắn ôm cô vào lòng thật chặt, và cả câu nói "anh chỉ còn mỗi em"...

Cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là gọi là "để ý"...

Lúc này, chỉ cần nhớ đến hắn là trái tim cô lại đập rất nhanh, đến chính cô cũng không thể không chế nó được. Loại cảm giác đó không khỏi khiến cô thấy sợ, thậm chí hoảng loạn, lo được lo mất. Hiện tại hắn đang gặp khó khăn nên cô càng không thể nào yên tâm. Cô lại nhớ đến đứa con Nam Quy, đứa bé mà cô nhớ da diết, lòng cô lại càng quặn đau, cũng càng sốt ruột, chỉ mong mọc thêm đôi cánh để bay ngay sang Mỹ. Những ý nghĩ cứ không ngừng xuất hiện rồi chồng chéo lên nhau...

Có một tiếng "tạch" vang lên. Cửa sổ bị gió thổi bật mở ra. Bên ngoài, gió mưa liên miên, rèm màu trắng tung bay theo gió. Nước mưa hắt hết vào trong phòng làm nhiệt độ phòng trở nên cực kỳ thấp. Lâm Hàng Cảnh ngẩn người ngồi trên sô pha, đắm chìm trong suy nghĩ, người cô như đông cứng ở đó, mặc kệ cửa sổ mở toang, kệ gió lạnh thấu xương, hình như cô không hề cảm giác thấy...

Hết chương 46.

Chương 47

Tối khuya, trong biệt thự Hoa Thinh châu, trưởng đội thị vệ Trần Đăng Bình đã đặt mình nằm nghỉ trong phòng thị vệ thì bỗng nghe thấy một tràng gõ cửa, một giọng phụ nữ nóng ruột vọng vào: "Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần, tôi là Vân Nghệ! Thiếu phu nhân không hay rồi, mau mau gọi bác sỹ!"

Trần Đăng Bình nghe vậy liện vội vội vàng vàng xuống giường, túm quần áo mặc vào, sau đó mở cửa chạy ra. Thấy mặt mày Vân Nghệ tái mét, đứng ở ngoài cửa run run cả người, vừa thấy hắn thì hoang mang nói: "Tôi... Vừa mới lên lầu thì thấy thiếu phu nhân sốt mạnh lắm, ngất đi rồi... đội trưởng Trần mau..."

Trần Đăng Bình trông thấy cô như vậy thì cũng sợ cuống lên, dù cô chưa nói hết nhưng cũng không kịp nghe cho hết nữa, vội chạy qua phòng trực ở đối diện hành lang, đẩy cửa vào hét to: "Mau! Mấy người các cậu mau mau lái xe đón bác sỹ Lục đến!"

***

Tiêu Bắc Thần vừa qua đảo Tân Bình thị sát việc phòng bị ở đó, đi liền hai ba ngày, tối nay vừa về đến đại doanh bắc. Dư Bạch lão tiên sinh ngậm tẩu thuốc, đang đợi hắn ở trong đại doanh cũng mấy người thư ký của bộ chỉ huy. Tiêu Bắc Thần nhanh chóng đi vào, cởi áo mưa đang rỏ nước xuống sau đó quay mặt sang nói với thư ký trưởng Khổng Tổ Thanh: "Cậu đi đánh ngay một bức điện tín cho Sở Văn Phủ, bảo với ông ta là Dĩnh quân sẽ vĩnh viễn kháng lại Nhật, ông ta vừa muốn bắt tay hòa bình với Nhật vừa muốn Dĩnh quân ta đổi màu cờ thì cứ nằm đó mà mơ đi!"

Dư Bạch lão tiên sinh ngậm tẩu thuốc, tuy không châm lửa nhưng vẫn rít vài hơi: "Tam thiếu gia cần gì phải nóng vội thế, lúc này trở mặt với chính phủ trung ương miền nam không hay đâu."

Tiêu Bắc Thần cực lực đè nén sự tức giận trong bụng hắn: "Dư Bạch lão tiên sinh, bác không biết đấy chứ, những lời như: nào là làm theo tôn chỉ hòa bình của Liên Minh Quốc Tế, rồi tránh xung đột với Nhật, mấy lời này đều do sứ giả phía nam phái tới nói! Cháu không giết hắn ngay tại chỗ đã là nể mặt Sở Văn Phủ lắm rồi!"

Dư Bạch ngẩn người, mặt cũng dần dần trở nên khó coi: "Đúng là một tên bán nước!"

Ánh mắt Tiêu Bắc Thần lạnh dần, hắn kiên quyết: "Xem ra Sở Văn Phủ sắp bỏ cái hiệp định liên hợp nam bắc rồi! Nhưng trên người Tiêu Bắc Thần này gánh hận nước thù nhà, thề không đội trời chung với bọn Nhật! Nhất định phải đánh một mất một còn! Dù có tan xương nát thịt thì cũng đánh! Chết cũng đánh!"

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, khí thế hùng hồn. Dư Bạch lão tiên sinh chầm chậm đặt chiếc tẩu xuống, nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng cạnh cửa sổ, mặt hắn toát ra cái lạnh lùng như băng tuyết. Tay cầm cái tẩu của ông khẽ run, lòng cũng lạnh hẳn, cảm giác được màn đêm đen như mực ngoài kia như đang xông vào, như quấn trọn lấy Tiêu Bắc Thần... Không biết người nào mới có thể kéo được hắn ra...

Quách Thiệu Luân thấy Dư Bạch cũng mấy người thư ký đi ra thì biết trong phòng chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần, cậu ta vội vã gõ cửa, được gọi thì mau chóng đi vào. Hắn đang nằm nghỉ trên sô pha, mắt nhắm, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Quách Thiệu Luân còn đang do dự, Tiêu Bắc Thần liền hỏi: "Có chuyện gì?"

Quách Thiệu Luân ngẫm nghĩ, sau đó vẫn nói ra: "Báo cáo tổng tư lệnh, mấy hôm trước Trần Đăng Bình ở Hoa Thinh châu có gọi điện tới báo thiếu phu nhân ốm nặng lắm."

Hắn mở mắt, nhưng không lên tiếng. Quách Thiệu Luân vội nói thêm: "Mấy hôm tổng tư lệnh không có đây, ngày nào tôi cũng gọi điện qua hỏi tình hình, thấy bảo là bệnh đỡ hơn rồi, nhưng sốt thì chưa hết hẳn."

Tiêu Bắc Thần trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói lạnh nhạt: "Ừ, biết rồi, cậu ra ngoài đi." [VD@Kites]

Quách Thiệu Luân ngẩn ra, thấy hắn lại nhắm mắt, trông có vẻ như đang ngủ. Cậu đừng ngần ngừ một lát xong mới đi ra ngoài. Đóng cửa lại mà lòng vẫn còn kinh ngạc, quay đầu quát người lính đứng canh bên ngoài: "Cậu! Tát tôi một cái! Xem có phải tôi đang mơ không!"

Người lính đó cũng chỉ là một cậu vô danh tiểu tốt, nhận được mệnh lệnh này thì không bình tĩnh nổi, buột miệng kêu: "Sỹ quan Quách, tôi không dám đâu! Anh cứ tát tôi một cái đi, tôi sẽ nói anh biết là đây không phải mơ!"

Nửa đêm, mưa vẫn rơi tí tách. Hiện giờ đúng vào lúc Quách Thiệu Luân trực, hắn ngồi đọc vài tờ báo dưới ngọn đèn. Báo chí toàn là nội dung chẳng có gì hay ho, hắn liền quẳng qua một bên, đứng dậy. Đang ngơ ngẩn thì chợt nghe tiếng gọi từ bên trong phòng làm việc: "Quách Thiệu Luân."

Quách Thiệu Luân vừa nghe liền nhanh chóng đẩy cửa vào, thấy Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, đôi mắt hiện vẻ hoảng hốt, trông như vừa tỉnh dậy. Hắn hỏi: "Hình như tôi nghe thấy có người đang khóc, cậu có nghe thấy không?"

Quách Thiệu Luân giật mình: "Đâu có ai khóc?"

Ánh mắt Tiêu Bắc Thần vẫn tràn ngập sự hoảng hốt, hơi thở không được ổn định, hắn ngoảnh mặt đi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đã hơn hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ. Hắn bỗng nhiên nói: "Giờ về Hoa Thinh châu."

***

Cơ thể Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ không khỏe sẵn, lần ốm này càng nặng hơn, bệnh thay nhau kéo tới, suýt nữa thì chuyển thành viêm phổi. Vân Nghệ sợ gần chết, dẫn người hầu ngày đêm chăm sóc. Bác sỹ Lục ở luôn tại Hoa Thinh châu, ngày nào cũng đo nhiệt độ, bấm mạch, ông ta không dám lơ là chút nào. Sau ba ngày, tình trạng của Lâm Hàng Cảnh mới thấy khá hơn, người cũng tỉnh lại. Đêm nay cô lại hơi sốt, bác sỹ Lục không dám ngủ, ông ở ngay căn phòng nhỏ bên ngoài phòng ngủ. Trán Lâm Hàng Cảnh nóng hâm hấp, mê man ngủ, cô nghe tiếng bác sỹ Lục hỏi nho nhỏ ở bên ngoài phòng: "Tổng tư lệnh về rồi?"

Sau đó là giọng Vân Nghệ, cực kỳ vui vẻ: "Về rồi về rồi, chắc chắn là về thăm thiếu phu nhân, xe vừa mới về tới nơi, sẽ lên đây nhanh thôi. Hiện giờ thiếu phu nhân sao rồi? Lát nữa chỉ được nói mặt tốt thôi đấy..."

Những lời phía sau cô không nghe rõ nữa, trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ, hắn sắp đến rồi, cô không kiềm chế được tâm trạng bồn chồn, không dám nhắm mắt lại, sợ bản thân ngủ quên mất mà lỡ đi lần gặp mặt này. Cô gượng mở mắt, chờ hắn đi vào.

Mưa đêm mùa thu cực kỳ lạnh.

Tiêu Bắc Thần đi một đường về tới Hoa Thinh châu, sau đó, vào khoảnh khắc đi vào đại sảnh, bước chân hắn bỗng khựng lại, dừng ngay trước cầu thang lên tầng.

Cô ở ngay trên lầu.

Thế nhưng hắn lại đứng im, lẳng lặng nhìn mấy đóa phù dung đặt bên hành lang, nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen trong mắt hắn, những cánh hoa màu trắng muốt của cây hoa như tỏa ra ánh sáng ám áp, như lúc khóe miệng cô hơi nhếch lên, như nụ cười khẽ khàng, dịu dàng khiến người ta quyến luyến. Hắn như đang cố gắng tới liều mạng để trốn tránh một điều gì đó, hắn cúi đầu, mi mắt cũng khép lại, sau đó hít sâu vào một hơi. Trái tim đập càng ngày càng nhanh hơn.

Quách Thiệu Luân dẫn mấy người lính về phòng trực, còn chưa kịp thay đồ bị mưa ướt hết thì đã nghe có người gác bên ngoài báo: "Sỹ quan Quách, tổng tư lệnh phải đi rồi."

Quách Thiệu Luân buột miệng: "Sao mới đó đã đi?" Cậu ta không kịp thay đồ, chỉ đành vội vàng chạy ra, thấy Tiêu Bắc Thần không đi lên lầu mà đang sải bước dài đi thẳng ra cổng Hoa Thinh châu. Những người lính đứng gác ngoài đó đứng nghiêm chào, Tiêu Bắc Thần không nói một lời, xông thẳng vào màn mưa trong đêm. Quách Thiệu Luân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng cầm áo mưa trong tay người lính đứng cạnh rồi chạy theo.

Mưa cực kỳ nặng hạt, Tiêu Bắc Thần lại đi rất nhanh. Quách Thiệu Luân chạy theo một mạch tới tận bến đò thì mới bắt kịp được hắn. Hắn đứng ở đó, bên cây quế cạnh bờ sông. Trong màn mưa, hoa quế bị những hạt mưa phả vào liên tiếp, rơi rụng đầy đất từ lâu.

Tiêu Bắc Thần chỉ đứng thẳng người tại nơi đó.

Quách Thiệu Luân đi lên một bước, khoác áo mưa lên người hắn, cuối cùng cậu ta không nhẫn nhịn được nữa mà hỏi một câu: "Tổng tư lệnh, việc gì anh phải khổ thế này?"

Cả người Tiêu Bắc Thần ướt đẫm, đôi mắt dưới chiếc mũ quân đội vừa đen vừa sâu thẳm, trái tim vẫn đập nhanh như cũ, khó mà khống chế. Bốn bề chỉ có tiếng mưa ào ào. Trong lòng hắn, nỗi đau đớn không ngừng châm chích, giọng hắn khàn khàn: "... Tôi rất sợ, nhìn thấy cô ấy... Chỉ cần nhìn thấy tôi liền không muốn chết nữa."

Quách Thiệu Luân hốt hoảng: "Tổng tư lệnh?"

Tiêu Bắc Thần khoát tay, ngăn lại những lời Quách Thiệu Luân định nói, hắn vẫn tiếp tục đứng cạnh cái cây, nhìn những cánh hoa bay trong màn mưa, sau cùng chúng đều rơi xuống đất và lẫn vào với đất bùn. Áo mưa màu xanh vang lên tiếng tí tách do hạt mưa rơi vào, tiếng động ồn ã, còn ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như ngôi sao cuối cùng nơi chân trời.

Trên thế giới này làm gì có chuyện đẹp cả đôi đường: không phụ trời và không phụ người.

Mưa đổ xuống như trút nước, đêm càng đen hơn, trời và đất như hòa làm một, mưa phả vào người, lạnh tới tận xương.

***

Bác sỹ Lục cùng mấy y tá vẫn tiếp tục trực ngoài phòng, thấy cửa mở ra, Vân Nghệ đi vào với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, khác hẳn với lúc trước. Bác sỹ Lục bèn cười hỏi: "Sao thế? Tổng tư lệnh mắng cô?"

Vân Nghệ lại khá ấp úng, đè giọng thật nhỏ: "Tôi còn muốn hỏi có chuyện gì đây này, tam thiếu gia đi mất rồi!"

Bác sỹ Lục ngẩn người: "Sao lại đi rồi?"

Vân Nghệ đáp: "Tôi không biết, có lẽ là về nhà lấy đồ gì đó, chẳng thấy nói năng gì, quay người đi thẳng. Tôi còn tưởng tam thiếu gia định lên lầu nên chuẩn bị xong xuôi trà nước cả rồi..."

Một ý tá không nhịn được mà xen vào: "Tôi từng thấy nhiều người nhẫn tâm, những chưa từng thấy ai nhẫn tâm đến như tổng tư lệnh cả. Thật thương cho thiếu phu nhân, ốm đến mức này rồi... Tim của tổng tư lệnh đùng là làm bằng đá..."

Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nghe có hồi tiếng ho vọng ra từ trong phòng, Vân Nghệ và bác sỹ Lục người trước người sau vội vàng chạy vào. Lâm Hàng Cảnh đang nằm trong chăn, tay che miệng, ho cực mạnh, cả hai má đều đỏ bừng. Vân Nghệ buột miệng: "Thiếu phu nhân, đừng dọa tôi... Bác sỹ Lục, mau mau qua xem..." Ai ngờ Lâm Hàng Cảnh chầm chậm bỏ tay xuống, sau đó gắng gượng nói: "Em không sao, vừa nãy thở gấp quá... nên mới thế này..."

Vân Nghệ lo cuống hết cả lên, y tá vào đo nhiệt độ, Lâm Hàng Cảnh ngoan ngoãn nằm im trong chăn, cười cười: "Không cần đâu, tôi không sao thật mà." Cô vừa nói vừa chống tay ngồi dậy trên giường. Vân Nghệ nhanh chóng lấy chiếc gối chèn vào sau lưng cô. Sắc mặt Lâm Hàng Cảnh quả thật có khá hơn một chút, nhìn mấy người đang đứng trước mặt, cô nói chầm chậm: "Đã phiền mọi người phải chăm sóc tôi, tôi đỡ nhiều rồi, mọi người đi nghỉ cả đi."

Bác sỹ Lục thấy cô không sao nữa nên dẫn mấy người y tá ra ngoài. Vân Nghệ dém chăn cho cô, nhìn thấy khuôn mặt cô đã gầy đi khá nhiều, mặt nhợt nhạt, đến chính Vân Nghệ cũng không chịu nổi mà than: "Thiếu phu nhân, cô xem mình gầy thế này..."

Lâm Hàng Cảnh dựa người vào giường, cười hiền hòa: "Gầy chút cũng đâu có sao, có khi còn nhanh nhẹn hơn. Chị Vân, đợt này lại phiền chị phải chăm sóc em, đợi sau này em đi rồi..."

Vân Nghệ hoảng hốt: "Thiếu phu nhân, cô định đi đâu?"

Lâm Hàng Cảnh che miệng, ho mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vân Nghệ. nói nhỏ: "Ở Mỹ em có vài người thân... Khoảng thời gian này anh ấy bận rộn nên em cũng không muốn mang thêm phiền phức cho anh. Đợi tới khi khỏi bệnh. em sẽ đi." Cô ngừng một lát, nhìn Vân Nghệ, ánh mắt ấm áp: "Em là một đứa đến chính mình còn không lo nổi. Chị thông minh như vậy, chắc chắn có thể chăm sóc cho anh ấy. Sau này em sẽ không về nữa, vị trí thiếu phu nhân này dành cho chị..."

Vân Nghệ nghe mà hoảng: "Tam thiếu phu nhân, cô nói gì vậy? Tôi nào dám... tôi..." Cô sợ tới mức nói líu cả lưỡi. Lâm Hàng Cảnh lại cười: "Chị đừng hoảng, là lỗi của em, không ngờ lại dọa chị thành thế này. Sau này em sẽ không nói những lời này nữa."

Vân Nghệ nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh rất bình thản, thần thái lại cực kỳ kiên quyết, đúng là hết cách, cô chỉ đành đồng ý trước rồi mới đi ra.

Lâm Hàng Cảnh thấy Vân Nghệ đi, liền ho một hồi. Lồng ngực cực kỳ khó chịu. Cô đứng dậy, khoác vào chiếc áo khoác dài màu trắng rồi đi đến trước bàn. Trên bàn có bút có giấy. Cô có khả năng thư pháp cực giỏi, giờ lại không ngủ được nên bèn mở hộp mực ra, trải giấy lên bàn và chầm chậm viết. Vừa viết xong thì cảm thấy đầu chóng váng, tim đập nhanh, vì vậy cô thôi không viết nữa, dùng một cái chặn giấy bằng ngọc đặt chèn lên tờ giấy.

Lâm Hàng Cảnh không ngủ một đêm, chỉ đứng trước cửa sổ nghe tiếng mưa. Gò má nóng bừng, cô bèn xoay người soi gương. Trong đó cô thấy mặt mình đỏ như hoa đào, tóc đen nhánh, mắt sáng ngời. Cô nhìn chính mình trong gương, ho khe khẽ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười và nói một tiếng: "... Vậy cũng tốt..."

Hết chương 47.

Chương 48

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua, tuyết rơi mấy lần. Năm mới qua rồi mà Tiêu Bắc Thần vẫn không về nhà. Sức khỏe Lâm Hàng Cảnh càng ngày càng tốt hơn, giờ chỉ thỉnh thoảng mới ho, nhưng không nghiêm trọng lắm. Người thì càng ngày càng gầy. Bình thường cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng đọc sách, cứ đọc là đọc cả đêm, sau đó thường nằm luôn trên sô pha ngủ.

Mùa đông ở thành Bắc Tân cực kỳ lạnh, trời vào đêm, thời tiết bắt đầu lạnh hẳn. Ánh trăng chiếu xuống lớp tuyết làm mặt đất như sáng hơn. Lò sưởi trong Hoa Thinh châu đang được bật nên trong nhà vẫn ấm áp. Tối hôm nay, phòng ngủ vẫn đang bật điện sáng, Vân Nghệ đi nhè nhẹ vào trong, quả nhiên thấy Lâm Hàng Cảnh đã ngủ quên ở sô pha. Vân Nghệ bèn rón rén đi lấy chiếc chăn đắp lên cho cô. Cô nằm một mình, người gầy gầy trông rất đáng thương, một tay vẫn cầm quyển sách, hơi thở rất nhẹ. Bên dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt. Vân Nghệ nhìn mà thấy thương, suýt nữa bật khóc, cô chăm sóc Lâm Hàng Cảnh xong đâu đấy mới đi ra ngoài. Vừa đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng nghiêm chào của lính gác bên ngoài, tiếp đó là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nghe liền biết Tiêu Bắc Thần đã về, cô ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Bắc Thần khoác chiếc áo choàng quân đội màu đen đi vào, đằng sau là sỹ quan Quách Thiệu Luân và các cảnh vệ.

Vân Nghệ đi lên đón, chào một tiếng: "Tam thiếu gia."

Trên chiếc áo choàng đen của hắn vẫn còn những bông tuyết, hắn không nói gì, chỉ xoay người đi vào thư phòng. Vân Nghệ không nhẫn nhịn được mà nói: "Tam thiếu gia, mấy ngày nay thiếu phu nhân toàn đọc sách cả đêm, mắt đỏ cả rồi."

Bóng lưng hắn sững lại, nhưng không hề quay đầu, hắn nói: "Vậy phiền chị Vân chăm sóc cô ấy nhiều hơn, bảo cô ấy đi ngủ sớm, sức khỏe Hàng Cảnh lại yếu..."

Vân Nghệ nói thẳng thừng: "Chúng tôi đâu có khuyên nổi, ai cũng biết thiếu phu nhân cứ thức như vậy là để chờ ai đó, mà cuối cùng là chờ ai thì tam thiếu gia chắc còn rõ hơn. Giờ thấy tam thiếu gia đã như vậy, người làm bọn tôi thì có là gì, càng không cần thiết phải sốt ruột về chuyện này."

Tiêu Bắc Thần quay người lại, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén khiến cô cảm thấy bất an, sau đó cô không dám nói thêm gì nữa. Còn hắn đã nhìn sang nơi khác, ngẩng đầu nhìn lên lầu, hắn im lặng một hồi rồi cởi khuy áo khoác, cởi ra, vứt xuống. Vân Nghệ vội vàng giơ tay bắt lấy. Tiêu Bắc Thần không nói thêm gì, đi thẳng lên lầu.

Trần Đăng Bình đang ở trong phòng thị vệ nói chuyện cùng mấy người lính vừa thay ca trực trở về, thấy thấy Quách Thiệu Luân đi vào thì vội đứng dậy hỏi: "Tổng tư lệnh về rồi?"

Quách Thiệu Luân phủi phủi tuyết trên quần áo, ừ một tiếng và nói: "Đã lên lầu."

Trần Đăng Bình tự hiểu, vẫy tay ra ý bảo mấy cậu kính kia đi ra ngoài, mới ngồi xuống cầm cốc trà vừa pha xong đưa cho Quách Thiệu Luân. Quách Thiệu Luân đã khát khô cả cô, không thổi thiếc gì mà uống hết luôn: "Đội trưởng Trần, mượn phòng làm việc của cậu một lát, tôi chợp mắt chút. Sáng sớm mai còn phải đến ga tàu đón người nữa." Trần Đăng Bình cầm lấy cốc trà: "Là ai mà cần sỹ quan Quách phải ra mặt?"

Quách Thiệu Luân cởi áo ngoài và dây lưng treo lên giá treo quần áo cạnh cửa, đáp lời: "Tất nhiên là nhân vật quan trọng." Quay người lại, nhìn Trần Đăng Bình rót trà, mùi thơm của trà tràn đầy trong phòng. Hắn trầm mặc một hồi mới nói từ từ: "Đội trưởng Trần, tuyến tây chuẩn bị đánh rồi! Chắc chỉ còn mấy ngày nữa."

Động tác rót trà của Trần Đăng Bình liền ngừng lại, nước nóng tràn ra khỏi cốc, hắn buột miệng hỏi: "Nhanh thế?!"

Quách Thiệu Luân nhìn tới số nước tràn ra trên bàn, lạnh nhạt nói: "Chính phủ trung ương miền nam như một con rùa rụt đầu, toàn cầu hòa bình. Hiện tại Nhật đã đưa phần lớn quân lính đến tuyến tây, rình rập 24 tỉnh phía bắc hòng nuốt trọn luôn trong một lần. Tình hình tuyến tây hết sức căng thẳng. Cả nửa tháng nay tổng tư lệnh phải chuẩn bị toàn diện ở đó, không nhường quân Nhật một bước." Hắn ngừng lại, nhìn sang Trần Đăng Bình: "Tổng tư lệnh quyết tâm như vậy, trận này Dĩnh quân và Nhật chắc chắn một mất một còn!"

***

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, từ khe hở có ánh sáng hắt ra, hắt lên tấm thảm màu đỏ trải trên hành lang, khiến những hoa văn trên thảm càng rõ nét. Tiêu Bắc Thần chỉ đứng ở ngoài cửa, rút ra một điếu thuốc từ hộp thiếc rồi ngậm trên môi, bật lửa, ngọn lửa nho nhỏ bất chợt xuất hiện phản xạ trong đôi mắt đen của hắn. Một làn khói trắng liền bay lên sau đó. Hắn cúi đầu hút hết nửa điếu thuốc, hô hấp không khỏi dồn dầp hẳn. Sự hoang mang trong lòng làm hắn tiện tay dụi luôn điếu thuốc xuống bồn hoa bên cạnh, duỗi tay đẩy cánh cửa kia ra, bốn bề yên tĩnh. Hắn đi từng bước vào trong, thảm rất dày, bước lên không gây tiếng động.

Chiếc đèn với chụp đèn màu hồng hắt ra những tia sáng dìu dịu, giá sách có mấy chục cuốn sách xếp gọn gàng. Trong bình hoa đặt cạnh chiếc sô pha có cắm mấy cành mai, căn phòng liền có hương mai nhạt, ấm áp mà nhã nhặn.

Hắn đi tới trước sô pha rồi lặng lẽ đứng đó.

Lâm Hàng Cảnh gối đầu trên chiếc gối mềm, đắp chăn, cuộn mình ngủ trên sô pha. Tóc đen xõa xuống, hàng mi đen dài càng tôn lên làn da trắng trẻo. Hình như nghe thấy một vài tiếng động nên miệng cô khẽ mấp máy, như đang nói một câu: "... Chị Vân... cho em cốc nước... em khát quá..."

Giọng nói nho nhỏ đó làm Tiêu Bắc Thần như tỉnh mộng, hắn nhanh chóng xoay người đến cái bàn bên cạnh rót nước, ngón tay hơi hơi run, không ngờ làm nước đổ ra ngoài. Rót xong được một cốc, hắn cầm tới trước mặt cô, khom người xuống giúp cô uống.

Lâm Hàng Cảnh đang ngủ mơ màng, hé mở mắt nhìn cốc nước được đưa đến bên miệng, cô uống vài ngụm, sau đó mới hơi tỉnh táo lại. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt, vốn dĩ cô đang nửa tỉnh nửa mơ, lúc này liền tỉnh hắn, tim đập loạn nhịp, cô mở to mắt ra. Tiêu Bắc Thần đang ở ngay trước mặt, khuôn mặt đó vẫn anh tuấn như trước.

Cô đột ngột thấy hắn nên không kịp chuẩn bị, uống nước cũng sặc, cô cúi đầu xuống ho liên hồi. Tiêu Bắc Thần đỡ cô, không thể không than: "Em vội gì chứ? Tự làm mình khó chịu đến mức này."

Cô ho một hồi rồi mới thấy đỡ hơn chút, ánh mắt cũng bình tĩnh lại, nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên nhìn, một lúc sau, cô lặng lẽ đẩy tay hắn ra, đứng dậy và nói nhỏ: "Sao anh lại về giờ này? Đã ăn tối chưa?"

Hắn chỉ im lặng đứng ngắm cô, thấy cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, quả nhiên cô đã gầy đi khá nhiều, cằm cũng trở nên nhọn hơn, đôi mắt trông càng to, sóng mắt dập dềnh như mây.


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.