CHƯƠNG 11 - TRUNG TÂM CỦA ÁP THẤP
Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Hướng Lăng Phong liền cảm thấy hôm nay có một luồng khí áp thấp khác thường. Và trung tâm của luồng khí áp thấp đó, chính là người đứng đầu công ty, Nam Cung Nghiêu. Mặc dù ngày thường cậu ta luôn làm mặt lạnh, giống như người khác thiếu cậu ta mấy triệu vậy, nhưng hôm nay nhìn cậu ta vô cùng bơ phờ! Gần như bị đóng băng vậy.
Anh làm hư thang máy chuyện dụng sao?
Đâu có đâu!
Quên gõ cửa sao?
Gõ rồi mà!
Vậy tâm tình bất thường của cậu ta không liên quan gì đến anh cả!
Lại là chuyện của Uất Noãn Tâm sao?
Xem ra cuộc hôn nhân này không làm cho cậu ta "hạnh phúc", cũng không thể thỏa mãn "nhu cầu" cho cậu ta, chả trách gần đây mặt mày cứ hầm hầm! Cho nên điều này càng làm cho anh giữ vững tư tưởng chủ nghĩa độc thân, hôn nhân là nấm mồ, độc thân mới chính là vương giả!
Hướng Lăn Phong tự động làm cái máy điều hòa điều chỉnh lại không khí, nhe răng cười: "...Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha!Thế nào rồi, tối hôm qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mê trai, nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng, vì cậu mà hy sinh...
"Nếu cậu rãnh rỗi đến vậy, tôi có thể điều cậu đến Châu Phi để mở rộng thị trường!" Nam Cung Nghiêu không kiêm dè gì nói lại một câu, trên trán viết rõ dòng chữ: "Bổn thiếu gia đang buồn bực, câm miệng lại!"
Hướng Lăng Phong nhanh chóng che ngực lại làm bộ như vừa bị tổn thương. "Người ta quan tâm đến cậu...cậu làm sao có thể..." Vừa định diễn vai bắp cải trắng ở trên truyền hình thì điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của thư ký.
"Tổng tài, đây là điện thoại của tuyến hai!"
Nam Cung Nghiêu hít một hơi, nhấn phím gọi: "Nói!"
"Thiếu gia, phu nhân đã trở về rồi!"
Cô rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi sao? Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, sắc mặt trầm lắng đến mức có thể phun ra nước.
Hướng Lăng Phong đứng ở trước mặt không dám hó hé. Cả đêm không về nhà là Uất Noãn Tâm không đúng rồi. Cô vẫn không hiểu được tính tình của chồng mình sao, còn dám ở trước miệng cọp bứt râu cọp hử? Không phải tự chuốt phiền phức cho chính mình sao?
"Tôi biết rồi! Cứ theo căn dặn của tôi mà làm!" Nam Cung Nghiêu gác điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không có một tí tình cảm nào, chỉ lộ ra vẻ lãnh đạm.
Anh nhớ rõ anh đã cảnh cáo cô phải biết tự giác mà an phận, không được động đậy với bạn của anh. Chỉ mới yên ổn được vài ngày, thì đã không kiềm chế được mà đổi mục tiêu sang người đàn ông khác sao? Khả năng ứng biến của cô làm cho anh vô cùng thán phục!
Nhưng mà, nếu cô cho rằng cô có khả năng khiêu khích được anh, liền không chút kiêng dè gì cùng bọn đàn ông ở ngoài chơi đùa, thì cô đã lầm to rồi! Anh cũng có cách để cô phải nhớ rõ, bổn phận của một người vợ là gì.
CHƯƠNG 12 - CĂN PHÒNG BÍ MẬT
Uất Noãn Tâm vừa về đến nhà thì bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem tối phải giải thích với Nam Cung Nghiêu như thế nào, nhưng không biết tại sao cả người không còn sức, mí mặt nặng dần, suy nghĩ một hồi thì ngủ thiếp đi. Cho đến khi Hà quản gia gọi cô tỉnh, nói rằng thiếu gia có căn dặn, tối nay cô phải cùng anh dự tiệc, mới buộc phải thức dậy tắm rửa.
Trong tủ quần áp treo ngăn ngắn thành tằng nhóm những trang phục xa xỉ đắt tiền may theo số đo của cô, cô chọn một bộ váy lụa màu trắng tuyết, đứng ở trước gương ướm thử.
Quả nhiên dáng người vẫn vậy, nhưng chỉ cần đổi một trang phục khác, khí chất toát ra trên người cũng khác hẳn. Ai có thể ngờ được, hình ảnh người công chúa cao quý ở trong gương, nửa tháng trước phải đứng dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời để phát tờ rơi, hứng chịu ánh mắt xem thường của người đi đường.
Nhưng để có được cuộc sống như vậy, phải trả một cái giá quá lớn. Nếu được lựa chọn, cô hy vọng bản thân có thể dựa vào chính mình, sống thật tế là một Uất Noãn Tâm.
Cô yếu ớt thở nhẹ ra, để bản thân không nghĩ tiếp nữa. Vừa định thay trang phục,thì bên ngoài đột nhiên truyền những âm thanh la hét, chỉ nhìn thấy người hầu nữ A Lôi lấy tay che trán lại từ trong phòng một trên lầu ba chạy ra, trên mặt toàn là máu, không ngừng chảy, nhiễu xuống nền nhà, miệng hoảng hốt la hét không ngừng. "Không xong rồi, Hà quản gia, nhị thiếu gia lại phát bệnh rồi!"
Máu chảy đầm đìa trên mặt làm cho Uất Noãn Tâm sợ hãi. Nhị thiếu gia? Tại sao cô không biết trong nhà vẫn còn một người nữa chứ? Đây chính là bí một của phòng một đó sao?
"Mau báo cho bác sĩ Lâm, chuẩn bị "thuốc", nước nóng!" Trên mặt Hà quản gia đầy lo lắng, nhưng lại bình tĩnh, thuần thục, rõ ràng đã gặp tình huống này không dưới một lần rồi.
Mỗi người đều có công việc của mình, Uất Noãn Tâm không biết mình phải làm cái gì, cũng không chắc là có thể nhùng tay. Ngay lúc này, Nam Cung Nghiêu trở về nhà, Hà quản gia đi đến bên anh nhỏ giọng thông báo tình hình. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn giao với ánh mắt của Uất Noãn Tâm, sự nghiêm túc trong ánh mắt làm cho cô giật bắn cả người, vội vàng trở về phòng.
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió to, bão ập đến, nước mưa như roi da quật vào cửa sổ thủy tinh. "Bụp bụp bụp–" Mỗi tiếng, đều như một trận roi quất vào tim cô. Cô bổng nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ, thật đáng sợ, không hề có cảm giác an toàn.
Cô quay đầu lại, có chút thất thần nhìn ra quan cảnh ảm đạm rùng rợn ở bên ngoài như muốn xé toạc thế giới vậy.
Cả người dường như cũng bị xé toạc ra vậy...
Hai tiếng sau, Nam Cung Nghiêu đi đến phòng của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn dịu bớt, sắc mặt lạnh băng, làm cho cô không dám đến gần. Trong tiềm thất cảm thấy mình sắp sửa gặp nạn nữa rồi. Muốn trốn! Nhưng chạy cũng không thể chạy được.
Hai người cứ như vậy không nhúc nhích gần 10 phút, Uất Noãn Tâm cắn môi mở miệng trước, âm thanh yếu ớt, hầu như không thể nghe được. "Cậu ấy...có sao không vậy?
CHƯƠNG 13 - CHỈ CÓ NGHĨA VỤ
"Cô biết người đó là ai sao?" Nam Cung Nghiêu trầm trọng chất vấn, giọng điệu khiến người khác đầy cảm giác ngột ngạt.
Uất Noãn Tâm vội vàng lắc đầu: "Tôi không biết! Chỉ nghe các cô ấy đề cập đến...nhị thiếu giá..." Rõ ràng trong cái nhà này có che giấu bí mật đây mà, cô không ngốc đến nổi tiếp tục truy hỏi, liền đánh trống lảng: "À...tiệc rượu...có đi nữa không?"
Nam Cung Nghiêu không trả lời, liền đi thẳng đến phía sau quầy rượu rót một ly rượu, ngữa cổ lên uống cạn.
Uất Noãn Tâm nhận thấy được chuyện lúc nãy đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi, cô cũng không hỏi tiếp nữa, nhẹ nhàng cầm lấy lễ phục để trở lại tủ quần áo. Vặn vẹo những ngón tay một hồi lâu mới rụt rè giải thích: "Tối qua..."
"Cô đã làm những việc gì, không cần phải báo cáo với tôi!"
Một câu nói cực kỳ lạnh lùng, làm cho toàn bộ những câu nói mà Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu đều nghẹn lại trong cổ họng, một hồi lâu sau cô mới nói tiếp : "Tôi còn có một chuyện muốn cùng anh thương lượng!"
"Bang..."ly rượu cao chân bị đập xuống quầy rượu, xém tí nữa là bể vụn ra hết. Nam Cung Nghiêu quay đầu lại liếc nhìn cô: "Uất Noãn Tâm, cô đã đủ chưa?"
Một nửa bên má của anh chìm vào trong ánh sáng của ánh đèn, mọi đường nét đều hiện lên rõ ràng, đồng thời càng hiện rõ hơn sự lạnh lùng, làm cho Uất Noãn Tâm rùng cả mình, lúc đó những lời khích lệ trong lòng cô cũng hoàn toàn mất hết. Nhưng nghĩ đến đây có thể là cơ hội duy nhất có thể cùng anh nói chuyện một cách đàng hoàn, cho nên không thể không lấy hết mười ngàn phần can đảm.
"Đi học là quyền lợi của tôi, xin anh đừng nên..."
"Quyền lợi ?" Nam Cung Nghiêu thốt lên một cách nhạo báng, cố ý kéo dài âm cuối: "Cô chỉ có nghĩa vụ, không hề có quyền lợi!"
"Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi!"
"Vậy sao? Tôi tại sao lại không biết cô làm rất tốt vậy nhỉ?" môi Nam Cung Nghiêu hơi nhếch lên, cười lạnh: "Cô cho rằng, cô đã thành công lấy được lòng tôi sao?"
"Tôi..."
"Đến đây!"
"Đến đây!" Giọng nói tựa như sấm chớp, như muốn chia năm sẻ bảy, chấn động trời đất ở thế giới bên ngoài cửa sổ. Uất Noãn Tâm cả người ớn lạnh, dợn sống lựng như có gai đâm vào vậy. Do dự vài phút sau đó mới bước đến chỗ anh. Vừa đi đến gần nửa mét, liền bị anh ôm vào trong lòng, tấm lưng bị ấn xuống nền đá cẩm thạch của quầy rượu, đau vô cùng!"
Mặt của Nam Cung Nghiêu từ từ cuối thấp xuống, gần như cọ sát vào cổ của cô, hơi thở mạnh mẽ hòa lẫn với mùi rượu phả vào bên tai cô, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho cô rung cầm cập.
"Cô sợ tôi sao?" Anh thấp giọng nói, quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
"..." Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, cổ họng giống như bị bóp vậy, phát không ra tiếng.
Bởi vì không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong lòng cô liền dấy lên sự sợ hãi tựa như sóng biển đang ập đến, cả người run rẩy vì sợ.
Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt cô, như đang thưởng thức một món đồ sứ vậy, ngà ngà say nở nụ cười. Uất Noãn Tâm chưa bao giờ nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy, cười một cách mê hoặc và lạ lùng, nhưng nụ cười không hiện lên trong đáy mắt, so với bộ mặt lạnh lùng vô tình càng làm cho cô khiếp sợ. Cô chỉ có thể co người lại không ngừng lùi về phía sau.
Nhưng anh rất nhanh đã phát hiện ra ý định của cô, liền ôm lấy eo của cô chặt hơn. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, không có một khoảng cách. Nhiệt độ cơ thể nóng lên như muốn bỏng người cô mùi rượu phả vào tựa như muốn làm cho cô say. Cô cố chống đỡ lồng ngực của anh, nổ lực làm mọi hành động để phản kháng: " Anh, anh đừng như vậy..."........"
"Cô không phải muốn lấy lòng tôi sao? Tôi cho cô cơ hội, lại còn giả bộ thục nữ thanh cao gì nữa hả? Môi của anh gần như chạm vào môi cô, nóng bỏng. "Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi, cô còn quá non kém..." Giọng điệu quyến rũ khiến cho những lời nói tàn nhẫn của anh tựa như những lời nói yêu mềm mại giữa hai người thân mật vậy.
Uất Noãn Tâm chỉ có thể bất lực ở trong lòng của anh mà run rẩy, cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân, chỉ có thể trở thành món đồ chơi mặc cho anh chơi đùa.
Anh đẩy cằm của cô lên, mang theo những vết chai sạn ở bàn tay mà vuốt ve khuôn mặt của cô. Uất Noãn Tâm ngạc nhiên, một người cao quý như vậy, các ngón tay tại sao lại thô ráp đến vậy. Đột nhiên cô ý thức được, bản thân một chút cũng không hiểu gì về anh cả. Cũng có thể anh vốn không thản nhiên, chói lóa giống như những gì cô đã nghĩ...
Dưới hàm đột nhiên truyền đến một cơn đau.
"Chồng cô đứng ở trước mặt cô, mà cô dám thản nhiên nghĩ đến người đàn ông khác sao?" Nam Cung Nghiêu lộ ra ánh mắt tựa như sói: "Uất Noãn Tâm, cô như vậy không cảm thấy nhục nhã sao?"
CHƯƠNG 14 - MUỐN ĐIÊN CUỒNG HÔN CÔ
"Tôi không có!" Anh làm sao có thể cho cô lời buộc tội nghiêm trọng như vậy chứ! Nhưng khi đối mặt với một người đàn ông không thể nói lý như anh,cô có nói gì cũng bằng thừa. Cho nên, lựa chọn của Uất Noãn Tâm là im lặng.
"Em dám khiêu khích tôi, thì cũng phải chịu sự trừng phạt thích ứng..." Những ngón tay của Nam Cung Nghiêu uốn lượn như rắn, rời khỏi đôi môi của cô. Đôi mắt lạnh lùng kỳ lạ, tùy tiện thưởng thức sự lúng túng của cô. Cho dù cô có cố gắng che giấu, anh vẫn có thể nhìn thấu được sự sợ hãi lúc này của cô.
Và cô càng cố gắng chịu đựng, anh càng muốn bức cô, muốn khiến cô hoảng sợ mà cầu xin sự thương xót của anh.
Trong đầu hiện lên một cách duy nhất đó chính là điên cuồng hôn cô.
Nam Cung Nghiêu bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình!
Trong ba mươi hai năm qua, trừ cô ấy, anh chưa từng hôn qua bất kỳ người nào. Thậm chí phụ nữ của anh nhiều như cá bơi qua sông, cũng chỉ là món đồ chơi phát tiết trên giường. Làm sao có thể đối với cô...
Uất Noãn Tâm hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt, chỉ cảm giác một giây sau anh có thể làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ, tựa như một con gấu thèm khát máu vậy, đem cô xé xác thành từng mảnh. Tim, muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hô hấp như nghẹn lại, máu huyết chảy ngược.
"Thiếu gia, bác sĩ Lâm muốn gặp ngài!"
Trong bầu không khí sắp đông cứng, lại truyền đến giọng của Hà quản gia.
Nam Cung Nghiêu không có một chút do dự nào đẩy Uất Noãn Tâm ra, chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra ngoài. Đến gần cửa, hơi dừng bước: "Hậu quả của việc chọc giận tôi, em gánh chịu không nổi đâu!"
Việc anh rời khỏi, mang đi sự lạnh lẽo trong không khí, nhưng không làm cho Uất Noãn Tâm nhẹ nhõm mà càng làm cho cô nghẹt thở. Cả người mềm nhũng ngã xuống thảm. Trong giây phút đó chỉ còn lại một đôi mắt sáng chìm trong màn đêm vô tận.
..................................
Buổi tối khi điện thoại đổ chuông, Uất Noãn Tâm còn đang ngơ ngác ôm lấy hai chân ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Ngủ rồi sao?"
"...Anh là?" Bởi vì cô không quen nhiều bạn là nam, cho nên cô nhất thời không nhận ra giọng của đối phương.
Anh ở bên kia cười nhẹ: "Lương Cảnh Đường."
"Giáo sư, chào thầy!"
"Tôi làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của em sao?"
"Không có ạ! Thầy làm sao biết được số điện thoại của em?"
"Trong văn phòng của trường có hồ sơ của em! Hy vọng em không cảm thấy tôi quá đường đột."
"Không có không có đâu ạ!" Uất Noãn Tâm lắc đầu thật mạnh. "Thầy...có việc gì sao?" Giọng nói ấm áp của thầy như có thể làm tan chảy cả ánh trăng, tựa như một chiếc lông vũ, từ từ rót vào trong tim. Cái cảm giác này, rất tinh tế, không thể nói bằng lời. Cảm giác dù chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của thầy, liền cảm thấy yên tâm.
"Viện trưởng nhờ tôi đề cử tên của một số người để làm trợ lý, sáng ngày mai có buổi phỏng vấn, em có thể đến được không?"
"Ngày mai sao?" Vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm có chút dao động. Nếu như lại khiêu khích anh, anh...
"Thật xin lỗi! Vốn dĩ đã hẹn với em rồi , nhưng tình hình thực tế thì..."
"Buổi sáng mấy giờ vậy thầy?"
"Mười giờ, tại phòng tổng hợp A006!"
"Được rồi! Em nhất định sẽ đến đúng giờ!" Uất Noãn Tâm hạ quyết tâm. Việc liên quan đến ước mơ của mình, cô tuyệt đối không chùng bước!"
"Vậy tôi đợi em!" Giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm, nghe hơi buồn cười.
"...Vâng!" Uất Noãn Tâm tự nhiên đỏ cả mặt. Kỳ lạ, tim đậm có chút...loạn nhịp.
Là do ánh sáng của trăng lờ mờ quá đẹp sao?
CHƯƠNG 15 - ĐỒNG Ý CÙNG DÙNG BỮA
Ngày thứ hai bước ra cửa cũng không đề cập chuyện đi học, Hà quản gia cũng không hỏi. Uất Noãn Tâm bình tĩnh bước ra khỏi cửa nhà, nhanh chóng đi đến trường học. Tham gia cuộc cạnh tranh còn có ba học sinh khác cũng là sinh viên của học viện pháp luật, nhưng cô đối với trình độ chuyên môn của bản thân mình rất tự tin, không hèn nhát khi đứng trước mọi người, trả lời rất trôi chảy. Qua ba vòng thi, sau khi kết quả được công bố, cô có thể thuận lợi trở thành trợ lý của giáo sư.
Vừa ký kết xong hợp đồng, Uất Noãn Tâm liền vội vàng về nhà, nhưng Lương Cảnh Đường đã đuổi kịp cô, mời cô ở lại cùng dùng bữa.
Bởi vì tối hôm qua tim đột ngột nhảy loạn nhịp, cho nên Uất Noãn Tâm không dám nhìn thằng mặt anh. Nhưng hai người gặp tiếp xúc với nhau, một chút căng thẳng cũng đều không có. Trong lòng thầm nghĩ tối hôm qua chỉ là ánh sáng ban đêm quá đẹp, thêm vào đó trong lòng có uất ức, cho nên mới có chuyện nhịp tim đập loạn xạ, nhưng cũng làm cho người cô nhẹ nhõm rất nhiều.
Mặc dù Lương Cảnh Đường còn trẻ, nhưng đã là một luật sư có tiếng trong ngành. Từ trên người của anh có thể học được rất nhiều kinh nghiệm, Uất Noãn Tâm tự nhiên muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Chỉ là không thể không nghĩ đến Nam Cung Nghiêu cho nên đã đưa ra lời từ chối: "Trong nhà còn có việc..."
"Đành lần sau vậy! Có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho em!" Lương Cảnh Đường mỉm cười, không hề cho cô một chút áp lực nào. "Quan hệ giữa giáo sư và trợ lý, không khác gì là giữa hai đối tác với nhau, cần phải hiểu nhau hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Hy vọng sau này có thể làm việc với nhau một cách hòa hợp!"
"Thầy đợi một chút..." Anh đi được vài bước, Uất Noãn Tâm do dự gọi anh lại, quyết định trong vòng một giây, nụ cười rực rỡ cũng hiện lên trên mặt. "Buổi trưa ăn gì vậy thầy?"
..............................
Tại nhà hàng Pháp.
Phong cảnh trang nhã, các nhạc công trình diễn những bản nhạc nhẹ, trong không khí lan tỏa ra hương thơm của hoa bách hợp.
Uất Noãn Tâm vừa thưởng thức thức ăn, vừa cùng Lương Cảnh Đường thảo luận những vấn đề trong công việc. Anh nhẫn nại giải đáp những thắc mắc của cô, trên miệng trước sau đều nở nụ cười, lịch sự và tinh tế. Loại khí chất tao nhã này, đã làm nổi bật thêm con người tuyệt vời của anh. Loại khí chất cao quý chỉ có ở tầng lớp quý tộc này, làm cho người khác như bị say vào trong mê hoặc.
"Em không cần phải căng thẳng như vậy, công việc cứ từ từ làm quen là được. Chỉ cần có lòng, thì sẽ làm tốt thôi. Những chuyện liên quan đến công việc không nên bàn luận ở đây, chúng ta nói sang chuyện khác đi!" Lương Cảnh Đường nhâm nhi một ngụm cà phê, vô cùng thích thú quan sát cô. "Hôm nay cách em cải trang nhìn rất đặc biệt."
"Hả? À..." Uất Noãn Tâm lúc này mới nhớ ra là bản thân có cải trang để che đập, không thể không bật cười: "Việc này...Thân phận của em có chút đặc biệt..." Cô vô cùng mong muốn có một cuộc sống bình thường, không muốn bất cứ người nào nhận ra cô là "thiên kim của ngài thị trưởng", cho nên bình thường khi ra ngoài hoặc đi học đều đeo một cặp mắt kính, cố ý làm cho bản thân mình xấu xí.
"Ưm...Trông rất xấu phải không? Làm cho thầy không thấy thoải mái sao?"
"Nhìn quen rồi, cũng rất thuận mắt, rất đáng yêu!"
"...."Đáng yêu sao? Cô không thể không nói cách thưởng thức của thầy hơi bị đặc biệt sao?
Vẻ ngoài nhìn có vẻ chững chạc, nhưng Lương Cảnh Đường cũng là một người đàn ông vô cùng hài hước. Uất Noãn Tâm dần dần cũng không còn bởi vì thân phận giáo sư của anh mà cảm thấy xa lạ, vui vẻ trò chuyện với nhau, cho đến khi một ánh mắt liếc qua, làm cho sống lưng của cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Cảm thấy bất an cô quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã ngồi cách cô năm met, khóe môi anh lạnh lùng mím lại.
CHƯƠNG 16 - LẠI HIỂU LẦM LẦN NỮA
Đương nhiên, Nam Cung Nghiêu không chỉ ngồi một mình, bên cạnh còn có một mỹ nữ tựa như tiên giáng trần. Uất Noãn Tâm trước giờ cũng không phải chưa từng thấy các loại dáng người quyến rũ đầy đặn, đường cong rõ ràng. Cô gái kia thật sự rất đẹp, nhưng không phải chỉ có giá trị là một bình hoa đẹp, mà còn toát ra một loại khí chất rất sỏi đời. Vừa có đầu óc vừa có sắc đẹp lại đẹp người, nhất định không có một người đàn ông bình thường nào có thể xứng với cô ấy. Thậm chí ngay cả người bên cạnh là một nhân vật tầm cỡ như Nam Cung Nghiêu, cũng không hề ảnh hưởng đến ánh hào quang của cô. Hai người ngồi bên cạnh nhau, bù trừ lẫn nhau, vô cùng xứng đôi.
Trong lòng Uất Noãn Tâm cảm thấy bản thân mình so với cô ấy còn kém rất xa, người con gái bên cạnh Nam Cung Nghiêu, nhất định phải giống như cô ấy, mà cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu sự đời! Đường nhiên cô cũng có sự kiên cường, cố gắng và lý tưởng của chính mình. Nhưng nếu muốn có được khí chất giống như cô ấy, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian dài.
Còn may mắn là ngoại trừ lần đó ra, cô cũng không còn phải chịu cảnh chua xót và ghen tỵ khi bắt gặp chồng mình ở cùng người phụ nữ khác. Chỉ lo lắng sẽ bị ảnh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường, rồi dẫn đến những tai họa không mong muốn.
"Buổi sáng phòng tài vụ có gửi báo cáo đến, dự án hợp tác với công ty Vinh Đạt năm ngoái đã đạt được lợi nhuận từ 50% lên đến 70%. Tôi cho rằng phương án hợp tác này cũng đã chín mùi rồi, chúng ta có thể chấm dứt hợp tác với công ty Vinh Đạt. Tổng tài, anh cảm thấy như thế nào? Tổng tài?"
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh nhìn về nơi khác, Hướng Vi nhìn theo ánh mắt của anh nhìn qua. Trong vòng một giây nhìn ra được người mang cặp kính gọng đen to ngồi cách đó năm met, trông có vẻ là một cô gái quê mùa nhưng lại chính là người vợ mới cưới của sếp, Uất Noãn Tâm.
Làm trợ lý của tổng tài mười năm trời, Hướng Vi rất ít khi thấy Nam Cung Nghiêu phân tâm trong lúc làm việc. Anh đang không vui vì thấy cô ấy cùng người đàn ông khác dùng bữa sao?
Cảm giác được có hai cặp mắt đang quan sát mình, Uất Noãn Tâm liền cuối đầu xuống, vì dùng lực cắt miếng thịt bò, nên làm cho trên mặt đĩa cao cấp phát ra âm thanh chói tai.
"Thịt bò quá dai sao?" Lương Cảnh Đường hỏi.
"Hử? Không, không có...em, em không quen sử dụng dao nĩa!" Uất Noãn Tâm vội vàng tìm đại một lý do, khó xử nở nụ cười.
"Để tôi giúp em!"
"Không cần đâu, em tự mình làm được! Thật đó..." Uất Noãn Tâm không kịp ngăn lại, Lương Cảnh Đường đã mỉm cười cầm lấy dĩa của cô, tỉ mỉ cắt miếng thịt bò ra từng miếng nhỏ. "Cổ tay phải dùng một chút lực, dao nâng cao lên một tí, vậy thì sẽ không đụng vào đĩa nữa."
"Ưm...Lần sau em sẽ nhớ kỹ..." Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp xuống, ngay cả ngước mắt cũng không dám ngước lên nhìn. Tay ở dưới bàn nắm chặt lấy mép áo, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi.
Lần này tiêu rồi, anh nhất định sẽ hiểu lầm mất thôi, trở về nhà thế nào cũng nổi giận đùng đùng rồi mỉa mai cô là không an phận , nhưng sự thật không phải như vậy mà!!!
Cô phải làm sao vượt qua ải này đây?
CHƯƠNG 17 - BÍ MẬT CỦA CÔ
Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa trưa, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lương Cảnh Đường kiên quyết đưa cô về, khó mà từ chối được, đành phải lên xe của anh. Thoát khỏi Nam Cung Nghiêu, mạnh mẽ như âm hồn không tan, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, liền thở một hơi dài.
"Cùng tôi ở một chỗ, em cảm thấy không thoải mái, rất mệt sao?" Lương Cảnh Đường nhìn về phía trước, vừa nói đùa vừa nghiêm túc hỏi cô.
"Tất nhiên không phải vậy!" Uất Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận. Ngược lại, cô rất ít khi ở cùng người khác được thoải mái như vậy. Anh hiểu rộng, tài giỏi, nhã nhặn, thật sự mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoái mái tựa như gió xuân vậy.
"Tôi trông em rất mệt, lúc nãy còn có chút hỗn loạn" Lương Cảnh Đường quay đầu nhìn cô cười, lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông vậy, làm cho không khí trong xe chìm trong một màu vàng nhạt ấm áp.
"Không có đâu, em chỉ là thỉnh thoảng có chút...có chút..." Uất Noãn Tâm gãi gãi đầu: "động kinh..."
Lương Cảnh Đường không nhịn được cười, sau đó nghiêm túc trở lại: "mặc dù tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em, nhưng nơi phức tạp như quán bar, một cô gái như em nên ít đến đó thì hơn! Còn nữa, việc xảy ra lần trước tôi không nghĩ chỉ đơn giản vậy, em đã chọc vào ai rồi phải không?"
Uất Noãn Tâm bị câu hỏi cũng anh làm cho lúng túng, suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu: "em không biết nữa!"
"Mặc kệ chuyện là như thế nào, em cũng nên cẩn thận mọi thứ. Em quá đơn thuần, không biết cách bảo vệ bản thân mình."
"Ưm! Cám ơn anh!" Uất Noãn Tâm nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nhanh chóng lướt qua mắt cô, nhìn thật lạnh lẽo và xa lạ. Cô vốn dĩ không quen, cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào. Trong lòng trống trải, không hề có cảm giác an toàn, không thể không vì bản thân mình mà có chút lo lắng cho tương lai sau này.
Lúc đi qua một chung cư, Uất Noãn Tâm bảo Lương Cảnh Đường dừng xe lại. "Nhà em ở đây, cám ơn anh đã đưa em về!"
Lương Cảnh Đường nhìn quanh một hồi. "Ở đây, em chắc chứ?"
"Ưm! Em vào trước đây!" Trong lòng lo sợ anh sẽ nhận ra lời nói dối của mình, Uất Noãn Tâm nhanh chóng quay người, ba bước bước thành hai bước chạy trốn.
Trong mắt của Lương Cảnh Đường có chút sâu xa. Nếu như anh nhớ không lầm, khu nhà chung cư này sắp bị phá dở, vốn dĩ không có ai sống ở đây.
Cô, rốt cuộc muốn che giấu chuyện gì?
............................
Chiếc xe băng băng chạy trên đường, kinh tế của Đài Loan dưới bàn tay của Nam Cung Nghiêu biến hóa không ngừng. Hướng Vi nhìn chăm chú nhìn anh, bị hút sâu vào trong vòng xoáy, cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, kiêu ngạo và thận trọng.
Nam Cung Nghiêu đóng laptop lại, quay mặt nhíu mày lại, trên khuôn mặt vẫn lạnh băng đó có một chút dịu dàng. "Em muốn hỏi gì?"
Anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu cô nhất, luôn luôn hiểu rõ những ý nghĩ của cô. Hướng Vi tự biết bản thân mình ở trước mặt anh không thể che giấu bất cứ chuyện gì, liền hỏi: "Lúc nãy tại sao không đến chào hỏi vợ anh vậy?"
"Em nghĩ rằng cần thiết phải lãng phí thời gian để ý những người và việc không liên quan đến mình à. Đây là lần đầu tiên em hỏi về chuyện riêng tư của tôi, sao nào, ghen rồi sao?"
Hai gò má của Hướng Vi đỏ ửng lên, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Nam Cung Nghiêu chỉ cười, cũng không hỏi tiếp, mắt liếc nhìn cô, rồi nhìn về một nơi xa xăm.
Em, sẽ ghen sao?
CHƯƠNG 18 - BỔN PHẬN LÀM VỢ
Cho đến hai giờ sáng, Uất Noãn Tâm cũng không đợi Nam Cung Nghiêu trở về nhà, trong lòng nghĩ chắc anh đã cùng người con gái hồi sáng phong lưu cả đêm rồi, cũng không ngu ngốc ngồi đợi, trong lòng nơm nớp không yên mà ngủ thiếp đi. Nào biết được buổi sáng ngày thứ hai ở trên bàn ăn liền đụng mặt anh, vẫn là bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi, đối với làm cô ngơ như không nhìn thấy.
Anh xem tạp chí kinh tế của anh, cô ăn bữa sáng của cô, hai người không nói chuyện với nhau.
Áp lực lên tới đỉnh, làm cho khẩu vị của cô trở nên nhạt nhẽo. Mười phút sau, thật sự không còn nhịn được bèn mở miệng. "Chuyện ngày hôm qua...đó là giáo sư đại học của tôi..."
Nam Cung Nghiêu lật sang chuyển mục phỏng vấn của các doanh nghiệp.
"Xin anh hãy tin tôi, tôi không phải là người phụ nữ tùy tiện đi ra ngoài với bất cứ người đàn ông nào."
Nam Cung Nghiêu lại chuyển đến diễn đàn tài chính quốc tế.
Uất Noãn Tâm đoán không ra anh đang có thái độ gì, nhưng người ta thích quan tâm hay không, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, sợ rằng anh vốn không để trong lòng một chút nào cả. Nhỏ tiếng thì thầm: "bản thân còn cùng với một người con gái khác ở cùng..."
Nhưng câu nói đó lại cứ cố tình chui vào tai của Nam Cung Nghiêu, làm cho anh hỏi lại cô một câu: "Cô cho rằng, cô có tư cách thảo luận về quyền bình đẳng với tôi sao?"
Uất Noãn Tâm há miệng, á khẩu một hồi lâu. Trong đầu hiện ra vô số những câu phản bác lại. Nhưng đều nuốt trở lại, hít một hơi thật sâu, mới nói. " Tôi biết trong mắt anh, gia đình chúng tôi đều tìm mọi cách để kiếm lợi từ anh. Tôi cũng không phủ nhận, cuộc nhân này có xen lẫn mục đích khác.
"Anh không yêu tôi, muốn tìm người con gái khác tôi cũng không quan tâm, tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cũng sẽ dựa theo những gì anh nói, tự giác làm tròn bổn phận người vợ. Nhưng anh không thể tước đoạt quyền được đi học và làm việc của tôi, đó là ước mơ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước! Tôi đã ký hợp đồng làm trợ lý của giáo sư với nhà trường rồi!"
Lần đầu tiên cô ở trước mặt anh nói một câu dài chứa đầy giọng điệu kiên định như vậy, sau đó cô lập tức thở hổn hển.
Anh sẽ không đánh cô văng ra ngoài chứ?
Nhưng Nam Cung Nghiêu chỉ ngẩng đầu, cười như không cười. " Sợ rằng mục đích của cô, là nhắm vào giáo sư, chứ không phải làm trợ lý!"
"Tôi và anh ấy đều trong sạch!"
"Cô trong sạch hay không, tôi không biết, cũng không muốn biết. Đợi sau khi cô làm tròn bổn phận của người vợ, mới cùng tôi thảo luận tiếp vấn đề quyền lợi này. " Nam Cung Nghiêu để tạp chí xuống, lạnh lùng quăng cho cô một câu: "Buổi tối cùng tôi đi dự tiệc", đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền bước đi
CHƯƠNG 19 - CÔ QUÀNG LẤY TAY ANH TA
Uất Noãn Tâm tức giận cả một ngày, cho đến khi Hà quản gia thúc giục cô, cô mới miễn cưỡng đi thay quần áo, khi đi xuống lầu Hướng Lăng Phong đã ngồi ở phòng khách đợi cô. Nghĩ đến những việc xấu hổ xảy ra ngày đó, hai bên tai liền đỏ ửng, cố gắng tỏ ra thật bình thường. "Chào anh!"
"Ưm! Cô rất đẹp!" Hướng Lăng Phong vô cùng thoải mái, dường như không hề để bụng chuyện xảy ra lần trước.
Mặc dù trong lòng anh đã bị dáng vẻ duyên dáng cùng khuôn mặt tuyệt sắc của cô làm cho điên đảo.
Lần trước nhìn thấy cô, anh liền có một loại cảm giác đặc biệt. Cũng giống như đêm nay, anh cảm thấy cô giống như một thiếu nữ thanh tuần, không hề nhiễm một chút bụi trần.
Làn da của cô thật sự rất trắng, mềm mại làm cho người khác muốn véo một cái. Một đôi mắt vừa to vừa sáng. Lúc anh nhìn thấy cô, anh liền cảm có cảm giác như cô đang muốn nói bản thân anh điều gì, khiến cho tim anh đập loạn xạ.
Màu trắng là màu hợp với với cô nhất, cô mặc chiếc váy vào trông rất thuần khiết và tinh tế, rất động lòng người.
Anh biết cô trong sáng tựa như hoa sen, tuyệt đối không cô gắng lấy lòng người khác. Nhưng cô lại là một yêu tinh, mê hoặc lòng người, làm cho người khác không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô.
Đặc biệt khi ánh mắt của di chuyển đến đôi môi hồng mềm mại của cô, làm cho tim anh đập chậm lại, trong lòng kích động nghĩ...muốn hôn cô.
Chết tiệt! Anh làm sao có thể có loại ý nghĩ này đối với vợ của bạn thân mình chứ?
Hướng Lăng Phong nhan chóng kìm chế nhiệt độ cơ thể mình lại, cái cảm giác mất không chế lúc nãy chỉ cần đàn ông là loại động vật cảm nhận bằng trực quan sẽ đều bị vẻ đẹp này hấp dẫn.
"Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"
"Anh ấy đâu?"
"Ở công ty có một số việc cần cậu ta giải quyết, cậu ấy sẽ đi thẳng đến đó!"
Uất Noãn Tâm gật đầu. Cô không lo Nam Cung Nghiêu vắng mặt. Nhưng cùng Hướng Lăng Phong ngồi chung trong một chiếc xe, cũng là một việc vô cùng lúng túng nha!
.....................
Cũng may Hướng Lăng Phong vốn có tính hài hước, nên cũng khiến cho không khí cũng trở nên tốt hơn. Qua một hồi cũng làm cho Uất Noãn Tâm trò chuyện thoái mái với anh, cảm giác có một người bạn như vậy cũng là một việc vô cùng vui vẻ.
Lúc xuống xe, Hướng Lăng Phong ra dấu cho Uất Noãn Tâm quàng lấy cánh tay anh, cô có chút do dự.
"Chỉ là một loại hình thức xã giao thôi mà, Nghiêu là anh em với tôi, sẽ không để ý đâu!"
Ánh mắt của anh rất chân thật, Uất Noãn Tâm không còn băng khoăn, liền mỉm cười quàng lấy cánh tay của anh, đi vào biệt thự.
Cửa hội trưởng mở ra, một dáng người cao lớn từ từ bước vào. Khí chất cao quý, tỏa ra ánh hào quang, thu hút vô số ánh nhìn say mê của phụ nữ.
Nhưng ánh mắt của anh, nhíu lại nhìn người con gái trong sáng tựa như hoa sen đang đi về phía mình.
Tay của cô, đang quàng lấy tay của người đàn ông khác!
CHƯƠNG 20 - BẮT GẶP GIAN TÌNH
Sắc mặt của anh, hình như không được tốt cho lắm...không lẽ do cô quàng tay của Hướng Lăng Phong sao? Uất Noãn Tâm thầm nuốt nước bọt. Nhưng rồi nghĩ lại, anh không vui thì liên quan gì đến cô, cô quan tâm làm chi.
Cái tên này, lại ghen bóng ghen gió rồi! Anh giúp cậu ta đi đón người, một câu cảm ơn cũng không có, lại còn bày cái mặt thối đó ra cho anh xem. Bản thân mình tại sao lại đi làm những chuyện vô bổ vậy chứ? Trong lòng của Hướng Lăng Phong thầm thở dài, bất đắc dĩ còn mở lời trêu chọc: " Nhiệm vụ hoàn thành! Đem người trả về cố chủ!"
Uất Noãn Tâm miễn cưỡng đến bên cạnh Nam Cung Nghiêu, anh ở bên tai của cô nói một câu lạnh lùng: " Thu lại bản mặt khổ sở của em đi." Liền ôm lấy eo của cô, không cho cô nhúc nhích, khóe miệng nở một nụ cười quý phái, mỉm cười gật đầu.
Đêm nay, Uất Noãn Tâm cảm thấy bản thân giống như một con rối, để mặc cho Nam Cung Nghiêu điều khiển, liên tục cùng những người có máu mặt trong giới kinh doanh mời rượu, nghe bọn họ thỏa luận về những thứ cô hoàn toàn không hiểu như tài chính, chứng khoán, tranh chấp về chính trị. Đã vậy còn kèm theo diễn kịch, giả vời ân ái.
Nam Cung Nghiêu là người diễn kịch giỏi nhất mà cô từng gặp, dịu dàng chu đáo như vậy, có khi ngay cả cô còn bị ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh làm cho mê mẫn. Trong mắt của người ngoài, cuộc hôn nhân thương mại này chính là kết tinh của tình yêu, hạnh phúc ngọt ngào.
Nổi chua sót và đau buồn bên trong đó, chỉ có bản thân cô biết rõ và chỉ có thể để trong bụng.
Thừa lúc Nam Cung Nghiêu cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ, Uất Noãn Tâm tự mình đi ra khỏi biệt thự để hóng mát. Bên trong quá náo nhiệt, cũng quá giả tạo, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ để sống, đằng sau nụ cười đó là tính toán và lợi dụng lẫn nhau. Cuộc sống như vậy không phù hợp với cô, vẫn là ra ngoài thưởng trăng, hóng gió mát, nghe tiếng ếch kêu cảm thấy thoải mái hơn.
Đang lúc hóng gió say mê ngửi mùi thơm của hoa thì trong bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng động, âm thanh của một cô gái không ngừng vọng đến.
"Ngũ, ngũ thiếu gia...đừng ở đây...sẽ,sẽ có người nhìn thấy đó." Thở gấp, ngân nga, như muốn từ chối lại như muốn mời gọi.
"Nhìn thấy thì sao nào? Tôi đùa giỡn với phụ nữ, còn phải lựa chổ sao?"
.....................
Nếu lúc đó có người nói cho Uất Noãn Tâm biết, cô sẽ chọc trúng một tên hắc đạo siêu cấp biến thái cùng khó trị không ai bì nổi, cô nhất định sẽ tránh đi thật xa thật xa nơi này.
Nhưng lúc đó thật sự cô không hề biết, bởi do tò mò hiếu ký, cô nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra.
Trời lúc đó rất tối, nhưng dưới ánh sáng không rõ ràng của màn đêm cô vẫn có thể nhìn thấy một màn sống động sắc hương đó. Một người đàng ông đè một người phụ nữ ở dưới đấy, quần áo ngay ngắn, hiên ngang siêu việt. Bên dưới là người phụ nữ nhưng cả người trần trụi, da thịt đỏ lên tựa như con tôm bị luộc chín vậy.
Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, tia lửa lóe bốn phía, làm cho thần kinh cùng da thịt của cô gái đó trở nên nóng bỏng. Cô sợ tới mắt thở ra một hơi, kẽ kêu: " A..."
CHƯƠNG 21 - CON MỒI MỚI
Uất Noãn Tâm kêu rất nhỏ tiếng, và ngay lập tức phản ứng che miệng lại. Nhưng tiếng động nhỏ này, vẫn làm kinh động đến đôi nam nữ quấn lấy nhau trong bụi hoa. Người phụ nữ vội vàng dùng tay chống lấy ngực của người đàn ông, "Ngũ thiếu, có người đó!"
Người đàn ông từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng ở dưới ánh trăng lộ ra rõ từng đường nét và góc cạnh. Đôi mắt sáng tựa ánh trăng, bình tĩnh đi đến trước ánh mắt của Uất Noãn Tâm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cố ý trêu chọc cô, khóe môi nhếch lên, đa tình cùng phóng túng.
Uất Noãn Tâm không biết là bị màn gian tình trước mặt làm cho sợ hay là bị nụ cười của người đàn ông kia dọa sợ. Nói tóm lại là cảm thấy nguy hiểm, hốt hoảng nói không thành tiếng: " Thật xin lỗi!" vội vàng bỏ chạy, không màn đến ánh mắt đang dõi theo mình của anh ta.
"Người ta đã nói không cần mà..." Người phụ nữ nũng nịu từ chối, nhưng hai đôi chân vẫn cứ ôm lấy cái hông cường tráng của anh ta.
"Vậy thì cút xa một chút!" Anh không chút luyến tiếc nào đây cô ta ra, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn thấy hình ảnh con thỏ trắng chạy trốn lúc nãy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, chứa đầy âm mưu.
Dù sao đi nữa, anh cũng đã phát hiện ra một con mồi vô cùng thú vị.
Uất Noãn Tâm chạy về biệt thự, hì hụt thở. Uống một ực cả ly nước lạnh, những vẫn không làm dịu bớt sức nóng trên khuôn mặt, cả mặt đỏ bừng. Người bị bắt gặp gian tình thì tỉnh bơ, còn người làm khán giả như cô thì lại đỏ mặt tía tai. Cái thế giới này là sao vậy trời?"
"Cô vừa mới đi đâu?"
Nhịp tim còn chưa ổn định, sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh băng, tràn đầy cảm giác áp bức.
"Ra ngoài hút thở không khí!" Uất Noãn Tâm chán ghét bản thân mình không có dũng cảm nhìn thẳng anh, tự tin đối mặt nói với anh.
Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua một biểu cảm nào của cô: "Mặt tại sao lại đỏ như vậy?"
"Nào, nào có, chắc do thời tiết nóng quá thôi!"
"Đừng có đùa giỡn với tôi, cô còn non kém lắm!" Anh túm lấy cô, độc đoán ôm lấy bả vai của cô.
"Cười!"
..........................
Ở lầu hai của biệt thự.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói lấy cigarette ra, đôi môi mỏng mím lại, hộ vệ cung kính châm lửa cho anh ta, rồi nói: "Thiếu gia, người phụ nữ anh vừa nói, đã tra ra rồi ạ!"
Anh cười một cách quyến rũ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà. "Mang cô ấy đến đây!"
"Nhưng cô ấy là Nam Cung..."
Anh hút một hơi, từ từ quay đầu lại lườm anh ta, nụ cười làm cho người khác lạnh run. "Ngũ thiếu tôi ngay cả chơi đùa với phụ nữ, cũng cần phải biết thân phận của cô ta sao?"
"Vâng! Tôi đi ngay đây!
Uất Noãn Tâm vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên nhảy ra một người mặc đồ đen, từ đằng sau bịt miệng cô lại. mạnh mẽ ôm cô đem lên lầu hai, đẩy mạnh vào trong một gian phòng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Trong phòng không có một người nào, cô dùng sức đập cửa. "Các người làm gì vậy? Mở cửa...thả tôi ra ngoài...thả tôi ra ngoài! Mau mở cửa đi!"
Lúc này, cửa đã mở ra.
Chỉ là không phải cửa phòng, mà là cửa nhà tắm.
Một người đàn ông bên hông chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông, tùy tiện lau tóc. Tóc màu hạt dẻ ẩm ướt rủ xuống trước trán, hai con mắt xinh đẹp nhấp nhánh dưới ánh đèn, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. "Đây là địa bàn của tôi, không có kẻ nào dám xông vào, em có la đến khản cổ cũng vô dụng!"
Uất Noãn Tâm sợ hãi dán chặt vào cửa, lo lắng nhìn về phía cánh tay đang lau tóc, một tay châm thuốc, người đàn ông vô cùng đẹp, tà ác làm cho cô sợ hãi vô cùng. Một nụ cười vô cùng đẹp, nhưng không phải là một nụ cười có ý tốt, chỉ cảm thấy vênh vang kiêu ngạo, vô cùng nguy hiểm.
"Anh là ai?"
"Vừa được thưởng thức kịch hay xong, thì đã vội quên tôi rồi sao?" Anh cười nhẹ, phun ra một ngụm khói với hàm ý trêu chọc. Khói thuốc lá cuồn cuộn, vẻ mặt không một chút bận tâm.
"Anh là..." Người đàn ông vừa có gian tình lúc nãy! Uất Noãn Tâm kinh sợ, "anh muốn làm gì?"
"Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại tôi phải không nào?" Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứa đựng những điều không thể lường trước được, nóng bỏng về...dục vọng. Cứ như vậy, không hề che dấu, nhìn chằm chằm vào Uất Noãn Tâm, dường như muốn đen ánh mắt đó nuốt trọn cả người cô.
Dưới ánh nhìn của anh làm cho Uất Noãn Tâm run cầm cập, "tôi, tôi không cố ý mà... tôi không nhìn thấy gì hết... để tôi đi!"
Anh không để ý hút một hơi, nét mặt tà ác của con nhà quyền quý. Từng bước tiến đến gần cô, cũng không nói chuyện, bầu không khí rét run đến kỳ lạ, khó có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.
Cả người Uất Noãn Tâm dán chặt vào cánh cửa, nhìn thấy càng ngày càng đến gần, chân muốn trốn chạy, nhưng lại bị anh ném xuống đất một cách chớp nhoáng, cả thân người cường tráng nằm đè lên người cô. "Em cho rằng, em có thể chạy thoát sao?
Sắc mặt của Hướng Lăng Phong vô cùng gấp gáp, vội vã đi đến bên cạnh Nam Cung Nghiêu, cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với khách, kéo anh đi đến một góc khuất nói nhỏ: "Uất Noãn Tâm bị người của Ngũ thiếu bắt đi rồi!"
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có một tia biến đổi, nhưng vẫn sải chân bước về phía trước gật đầu chào hỏi những người có tiếng tăm, không dễ dàng phát hiện một chút gì bất thường.
"Tôi đã tra ra được cô ấy đang ở lầu hai, cậu nhanh đến đó đi!" Hướng Lăng Phong bước nhanh vài bước, nhưng lại phát hiện Nam Cung Nghiêu vẫn còn đứng yên tại chổ, vô cùng tức giận. "Không lẽ anh tính thấy chết không cứu sao? Anh biết rõ Ngũ thiếu là kẻ phong lưu như thế nào mà, Noãn Tâm rơi vào tay của anh ta..."
Anh không muốn nghĩ tiếp nữa, thật đáng sợ mà!
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ giữ đứng nguyên tại chổ, cùng người khác chạm cốc.
Hướng Lăng Phong không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thấp giọng hét. "Đó là vợ của cậu đấy!"
Vẫn không có lời đáp trả, Hướng Lăng Phong thật sự nổi giận. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp, bất luận là người anh em tốt của mình, anh cũng sẽ nện cho cậu ta một đấm. "Được, cậu không đi, tôi đi! Tôi thật sự coi thường cậu!"
Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu hai, đôi mắt hơi trầm lại, toát ra một khí chất bức người.
Hướng Lăng Phong đi về phía lầu hai, lập tức bị hai hộ vệ mặc đồ đen chặn lại ở cửa. "Hướng thiếu, xin dừng bước!"
"Biết tôi là ai còn không mau tránh đường hả?" Trên cổ anh nổi đầy gân xanh, lập tức đẩy hai tên hộ vệ ra, nhưng bị mấy kẻ khác chặn lại, anh gầm lên: " Cút ra!"
"Ngũ thiếu có căn dặn, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào!"
"Ngươi muốn tìm cái chết phải không!" Hướng Lăng Phong không muốn tiếp tục cùng bọn người này nói nhảm, liền đấm một đấm vào bụng của tên hộ vệ, anh ta đau đến mức ngã lăn xuống đất. Mấy người khác thấy không ngăn anh lại được, đành phải cùng anh giao đấu. Hướng Lăng Phong từng học qua Thái Cực quyền, thân thủ rất tốt, nhưng đám hộ vệ này quá đông, tất cả điều là tinh anh, anh vốn dĩ không cách nào tiếp cận được gian phòng đó, dần dần cũng đành buôn xuôi.
Bên trong căn phòng, Ngũ Liên tựa như một con báo cường tráng, cả người bao phủ lấy người con gái mảnh mai ở bên dưới, một con mãnh thú đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng chờ đợi xé xác con mồi của mình. Sự phản kháng của cô càng làm khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong anh, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một tấc đều chứa đầy những nguy hiểm khó mà lường trước được. Trong mắt của anh đều bị dục vọng nhuộm đỏ, sáng rực đến muốn thiêu đốt người khác.
"Buông tôi ra, buông ra...đừng đụng vào tôi..." Uất Noãn Tâm liều mạng phản kháng, nhưng những nắm đấm của cô trước mặt người đàn ông chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Anh vui vẻ nhìn cô liều mạng phản kháng cùng với ánh mắt tuyệt vọng bị bức vào đường cùng của cô.
Hai mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bóp chặt cổ của cô. Những ngón tay để tại cổ họng của cô, anh dùng sức, những đốt tay phát ra âm thanh "răng rắc".
Anh kích động đến đỉnh điểm, cực lực khống chế lực, nếu không phải đang quá phấn khích anh nhất định sẽ bóp chết cô.
Con mồi đẹp đẽ như vậy, không vui vẻ tận hửơng, hung hăng tra tấn cô, anh tuyệt đối không cho cô chết dễ dàng như vậy!
Cổ của Uất Noãn Tâm bị bóp chặt đau đớn, trước mắt tối đen, không thể thở nổi, dường như tất cả khí trong ngực đều bị hút hết ra ngoài, ho một cách yếu ớt, miễn cưỡng phát ra tiếng la nhỏ: " Buông...buông ra..." Cô sắp bị anh ta bóp chết rồi, đau đớn như vậy, như một bước rơi vào hố sâu tăm tối của vực thẳm.
"Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao, Ngũ thiếu tôi đã sớm nhìn thấu rồi." Hai con mắt của anh đầy tia máu, như một con ác quỷ nở nụ cười lạnh. "Không còn trò gì mới, thì câm miệng lại cho tôi!"
"Tôi...tôi là...vợ của...Nam Cung Nghiêu..."
Ngũ Liên đờ người một hồi, tay cũng nới lỏng ra, nhíu hai mắt lại. "Cô nói cái gì..."
"Tôi là...vợ của...Nam Cung Nghiêu...anh dám đụng vào tôi...anh ấy sẽ không bỏ qua cho...anh..." Uất Noãn Tâm khó khăn nói từng chữ từng chữ một. Nhìn thấy anh đang do dự, cứ ngỡ rằng sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng đột nhiên Ngũ Liên bật cười, nụ cười lạnh lùng chứ đầy sự khinh bỉ. "Vậy thì sao nào?"
"Chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong cuộc giao dịch chính trị, cô thật quá xem trọng bản thân mình rồi đấy! Tôi sẽ chống mắt lên xem, Nam Cung Nghiêu có thể vì cô mà đụng đến bổn thiếu gia đây không!" Giơ móng vuốt ra vồ lấy Uất Noãn Tâm vào trong lồng ngực, thô lỗ xé rách váy của cô, lộ ra nội y màu trắng như tuyết ở bên trong.
Làn da trắng như sữa làm kích thích dục vọng của anh, con dã thú nguyên thủy và hoang dại của người đàn ông hoàn toàn bị đánh thức, anh thô bạo vuốt ve nơi đẩy đà mềm mại của cô. Uất Noãn Tâm bị đau đến khóc thét lên: "Không cần...không muốn...buông tôi ra..."
Tiếng khóc thét từ bên trong phòng vọng ra, từng tiếng từng tiếng như đâm sâu vào trong tim của Hướng Lăng Phong.
Cái tên khốn khiếp đáng chết!
Anh thất thần, trên mặt nhận lấy một đấm, bị đánh ngã xuống đấy, hộ vệ xông về hướng của anh, anh căn bản không có sức để cãi nhau, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay ngăn chặn bọn họ đánh đến những bộ phận quan trọng. Mắt nhìn thấy một đôi chân hung hăn xông đến, đám hột vệ đột nhiên bị một người ném qua vai ngã lăn ra ngoài.
Hướng Lăng Phong miễn cưỡng căng con mắt sưng phù lên nhìn bóng dáng cao lớn đó – Nam Cung Nghiêu.
Những tên hộ vệ khác cũng nhận ra anh, không dám ra tay, tự động tránh ra nhường đường.
"Không sao chứ?" Nam Cung Nghiêu đỡ Hướng Lăng Phong dậy, Hương Lăng Phong đẩy Nam Cung Nghiêu ra, nuốt vào một ngụm máu. "Tôi còn tưởng rằng cậu cầm thú lắm chứ!"
"Không chết được là may rồi!" Anh liếc nhìn cậu ta, bước nhanh về phía căn phòng. Hộ vệ cố gắng ngăn anh lại, nhưng liền bị anh một phát đá văng ra. Anh mắt lạnh băng nhìn toàn cảnh xung quanh. " Nếu như tôi có bị sứt mẻ gì, Ngũ thiếu của các anh có chịu tránh nhiệm nổi không!"
Trong phòng, Uất Noãn Tâm điên cuồng cắn cánh tay của Ngũ Liên, do bị cắn đau nên liền rút tay trở về. "Chết tiệt, trong từ điển của bổn thiếu gia đây không có ba từ đánh phụ nữ!" Anh tát cô một cái làm cô ngã về phía sau.
Cánh vung tay lên tựa như một mũi dao sắc bén hướng về phía Uất Noãn Tâm. Nhưng khi đến trước mặt của Uất Noãn Tâm, tay của Ngũ Liên lại không tát vào mặt của cô.
Uất Noãn Tâm giống như một món đồ chơi vỡ nát, cả người bị Ngũ Liên kéo lên, nắm lên giường một cách thô bạo. Cả người giống như chim bị gãy cánh, người cô giãy nãy, liền bị anh đè xuống. Ngũ Liên thô lỗ xé rách váy áo của cô, cả gian phòng đều ngập đầy tiếng khóc thương tâm và kêu gào.
Cả bộ lễ phục màu trắng đã bị xé thành vải vụn, lộ ra cơ thể trắng noãn nà của Uất Nõa Tâm. Ngũ Liên không kìm chế được kích thích, một tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại gỡ bỏ khăn tắm trên người mình.
Thậm chí nếu phải cưỡng bức một cách tàn nhẫn, thì thái độ ung dung không hoang mang cùng với ánh mắt của anh làm cho người khác bị choáng ngộp, nở một nụ cười tà ác đầy quyến rũ: " Tôi sẽ thay Nam Cung Nghiêu ở trên giường chăm sóc em thật tốt!" Hai con mắt híp lại chứa đầy sự khinh bỉ, anh gở khăn tắm ra, vật khổng lồ liền hiện ra trước mắt. Dùng lực tách hai chân của Uất Noãn Tâm ra, đem vật khổng lồ đặt ở bên dưới.
Nhưng....
Ngay tại thời điểm đó, cửa bị mở tung ra.
Hướng Lăng Phong là người đầu tiên xông vào bên trong, tính vung lên một nấm đấm. Nhưng lại bị Nam Cung Nghiêu cản lại, Hướng Lăng Phong không tin nổi nhìn về phía anh, nhận lấy vẻ mặt tuyệt tình của anh. "Cậu..."
Đang tính xé xác con mồi ngay trước mắt, liền bị người khác cản đường , Ngũ Liên có chút khó chịu, nhưng anh ta che giấu vô cùng tốt. Vẫn nở nụ cười bất cần đời, thông thả buông Uất Noãn Tâm ra, nở một nụ cười đẹp: "Ngọn gió nào có thể mang ngài Nam Cung thổi đến đây vậy..."
Uất Noãn Tâm không để ý đến cơn đau nhức ở khắp người, cố kìm nén sự xấu hổ và nhục nhã, chạy về phía Nam Cung Nghiêu, giống như một đứa trẻ chịu uất ức khát vọng một tia ấm áp của người lớn. Nhưng Nam Cung Nghiêu lại không ôm lấy cô, chỉ dùng thân mình che chắn đem cổ đẩy ra phía sau. Cỡi áo khoác ra, bao bọc lấy cả người của cô.
Toàn bộ quá trình, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ trưng bộ mặt lạnh như băng.
Ngũ Liên từ từ đứng dậy, dùng khăn tắm quấn quanh eo mình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khiêu khích, rồi nói: " Thì ra là người phụ nữ của anh, tôi lại còn tưởng cô ta đem anh ra để hù dọa tôi nữa chứ...chị dâu, thất lễ như vậy, thật sự ngại quá!"
Trong giọng nói không hề có chút nào muốn xin lỗi, ngược lại tràn đầy sự khiêu khích. Giống như biết rằng đối phương không thể làm gì anh vậy, chỉ xấc láo hơn thôi.
Nam Cung Nghiêu từ nãy giờ không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ im lặng lảng tránh làm cho Hướng Lăng Phong phát điên, cứ ngỡ rằng anh là kẻ máu lạnh.
Uất Noãn Tâm cuối thấp đầu xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô không hy vọng anh sẽ đòi lại công bằng thay cho cô, nhưng cứ im lặng như vậy, bộ dạng không quan tâm, không để ý của anh giống như đang xé rách, cứa chảy máu tim cô.
CHƯƠNG 22 - ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
Vừa về đến nhà, Uất Noãn Tâm liền bị đem về phòng, lúc này Nam Cung Nghiêu mới mở miệng nói chuyện: "Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi!" Thái độ lạnh nhạt của anh làm cho tim của cô như đống tro tàn, nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài, không kìm nổi sự sợ hãi trong lòng mình, cô giang tay ra nắm tay anh. "Đừng đi mà, xin anh...tôi rất sợ..."
Những chuyện vừa mới xảy ra, cô thật sự rất bơ vơ, rất cần sự ấm áp đến từ anh. Mặc dù anh không yêu cô, nhưng anh bây giờ vẫn là người thân duy nhất của cô, cô hy vọng sự an ủi của anh.
Nam Cung Nghiêu không động đậy, ánh đèn chỉ chiếu sáng phân nửa khuôn mặt của anh, không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của anh. Ánh mắt nhìn về phía tay cô, nhẹ nhàng nâng lên, gỡ bỏ bàn tay của cô ra. Thậm chí cô cố gắng nhíu lấy anh vài lần, nhưng anh vẫn cứ thản nhiên gỡ tay cô ra, đầu cũng không quay lại nhìn cô liền đi ra ngoài.
Uất Noãn Tâm đau khổ cười đến chảy nước mắt. Cả người cô không còn chút sức lực nào, bất lực ngã xuống dưới đất.
Tim, đau đớn vô cùng!
Hướng Lăng Phong tức giận ở trong phòng khách đợi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh đi xuống lầu, rút một điếu thuốc ở trên tay, liền nhanh chóng bước đến. "Cô ấy sao rồi?"
"Cậu quan tâm cô ấy thái quá rồi đó!
Cô ấy là vợ tôi!"
" Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ!" Hướng Lăng Phong tức giận nắm lấy cổ áo của Nam Cung Nghiêu, đẩy anh ta vào tường, "Khốn nạn! Nếu như hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để cậu yên!"
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn anh. "Nếu không còn chuyện gì nữa, cậu về sớm chút đi!"
"Cậu...cậu còn là người không hả?" Hướng Lăng Phong thét lên, rất muốn xé rách bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh.
"Tôi không yêu cô ấy!" Nam Cung Nghiêu cho anh một đạo lý vô cùng đơn giản. "Chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi!"
"Nhưng cô ấy là vợ của cậu!"
"Cho nên sau đó không phải tôi đã đến rồi sao?"
"Ý của cậu là, nếu như không phải vì danh dự của bản thân, cậu sẽ không cứu cô ấy hả?"
Anh im lặng tỏ thái độ đồng ý.
"Được! Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ được con người của cậu!" Hướng Lăng Phong đã hoàn toàn chán nản, thất vọng buông anh ra. "Ở trên thương trường tuy thủ đoạn của cậu tàn nhẫn, tôi đều đứng về phía cậu. Nhưng tôi lại không ngờ rằng, ngay cả vợ mình cậu cũng..." Anh thất vọng nói không nên lời. "Con như mắt tôi đui mù, nhìn nhầm người!" Tức giận nện một đấm vào tường rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài.