XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma phần 2
Chương 16: Đa tình
Ôn Thiếu Hoa chở Tạ Minh San đLngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đi khập khiễng trễn đường, không chút nghĩ ngỢi lập tức dừng xe lại ở ben đưòng.
Tạ Minh San chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh hỏi: "Thiếu Hoa, anh dừng xe lại làm gì vậy?"
Ôn Thiếu Hoa không hề chú ý đến cô, sau khi dừng xe lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe, chạy nhanh tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Minh San vừa nhìn qua, thấy một màn như vậy ở trước mắt cô, lòng đố kỵ cùng cơn giạn lập tức ập đến, sỢ ngứời đàn ông mình vừa cướp được lai bị một cồ gái khác cứớp đi mất, lập tức xuống xe đuối theo anh đế xem tình hình thế nào.
"Thiên Ngưng", ôn Thiếu Hoa đuổi theo, thấy đầu gối cô đang chảy máu, cánh tay cũng bị thương, trong lòng không ngừng nhức nhói, anh không chịu nối liến quan tâm hoi: "Sao để bị thương như vậy, tôi dẫn em đĩ bệnh viện?"
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bỏ rơi cô xuất hiện trước mặt, cảm thấy cuộc đòi này thật buồn cữòi.
Anh đã không cần cô, vì sao còn giả vồ quan tâm đến cô chú?
Nghĩ đến chuyện anh vô tinh với cô, trong lòng cô cảm thấy rất căm giạn, lạnh lùng cự tuyệt lòi quan tâm của anh: "Không cần, chuyện của tôi không cần phiến đến ôn tiên sinh phải lo lắng."
Nghe cô gọi anh là 'ôn tiên sinh', trong lòng ôn Thiếu Hoa thấy rất khó chịu, kèm theo chút tức giận bất đắc dĩ hỏi cô: "Giữa chúng ta, có cần phải đối xử xa lạ với nhau đến vậy không?"
"Ôn Thiếu Hoa, anh nói cho tôi nghe xem, giữa chúng ta không đối xử xa lạ với nhau, vậy chúng ta con có the làm gì chữ? Anh muốn tôi bỏ qua hết tất cả mọi chuyển mà anh đã làm VỚI tôi, rồi muốn tôi làm bạn với anh sao, tuyệt đối là không thể. Đa số những ngưồi yêu nhau trên đời này, nếu họ không thể ở bên nhau vĩnh viễn thì họ cũng không bao giò trở thành bạn bè của nhau đâu, mà chuyện của tôi với anh cũng giống như vậy." Tạ Thiên Ngưng đang rất tức giận, cô liền nói ra het những lòi uất ức của mình, cô nói xong liền bat đau đi khập khiễng tiến về phía trước.
Ôn Thiếu Hoa muốn đuối theo giữ cô lại, nhưng khi chân vừa nhắc lên định bước đi liền bị ngưòi khác kéo lại.
"Thiếu Hoa, không phải anh đã nói dẫn em đi đến tiệm áo cưới, để ngày mai chúng tã còn đi chụp ảnh cưới nữa sao? Chúng ta mau đi đi.Tạ Minh San đi đến kéo ánh lại, không để cho anh đuối theo Tạ Thiên Ngưng.
"Chờ thêm một lát cũng không sao mà."
"Bây giò đã xế chiều rồi, nếu trễ hơn nữa thì tiệm áo cưới sẽ đóng cửa mất, chúng ta mau đi thôi."
"Minh San " Dù thế nào thì ôn Thiếu Hoa cũng không thể chấp
nhận được chuyện này, thấy ngưòi trước mặt bước đi khập khiễng, trong lòng anh thấy rat khó chiu.
Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, tưởng có thể vứt bỏ cô gái này, nhưng sao anh vẫn không thể nào vứt bỏ cô hoàn toàn.
Tạ Minh San biết rõ anh đang bị dao động, bèn bắt đầu lảm nhảm: "Thiếu Hoa, nếu như anh thật sự đã bủông tay người phụ nữ kia rồi, vậy thì chấp nhận buông tay đi, nếu anh cứ day dưa mãi sẽ giống như những tua xoắn cây mây, càng bám chặt cang khó gS raT Khi em nhìn thấy anh đối với chị họ vẫn vứt bỏ hết tình cam, anh có biết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu không."
"Minh San, anh thật xin lỗi, là do anh không biết suy nghĩ, chúng ta mau đi thôi." Nghe những lồi này, ôn Thiếu Hoa vốn còn đang dao động liền ốn định tâm trí lại, khống muốn bản thân nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, liền đưa Tạ Minh San lên xe.
Anh không thể cứ dây dưa do dự mãi, không thể đem cảm giác áy náy biến thành tình cảm.
Đối với tình cảm mưòi năm kia, anh đã vứt bỏ nó mà không chút lưu luyến.
Tạ Thiên Ngưng chỉ giận dỗi bỏ đi, vốn tưởng ôn Thiếu Hoa sẽ đuổi theo, nhưng đi đã lâu mà không thấy có bất cứ động tĩnh nào vì vậy liền dừng bước quay đầu lại nhĩn, thay ôn Thiếu Hoa ôm Tạ Minh sán lên xe, sau đó ca hái lái xe đi ma` không hề ngó ngàng đến cô.
Con tim, như bị người ta dùng dao đâm thêm một nhát, làm nó vô cùng đau đớn.
Anh đã vô tình với cô, vì sao còn giả vò chạy đến quan tâm cô chứ? Đàn ông, quả thật đều là những kẻ đa tình.
Chương 17: Không sao
Tạ Thiên Ngưng nhìn theo bóng xe của ôn Thiếu Hoa đã đi xa dần, khóe mắt rững rưng, không đè nén nối nên nước mắt liền rơi xuống.
Rõ ràng đã nhủ lòng tình yêu kia đã chết, vì sao cô vẫn thấy đau lòng chứ? Tình yêu đã chết, không nên vì những chuyện đó mà đau lòng thêm nữa.
"Mày không nên đau khố chỉ vì một ngưồi đàn ông chẳng có tình cảm với mày. sáu này, chuyện của anh ta không dính dáng gì đến mày.
Tạ Thiến Ngưng, mày không được khóc nữa, nín mau đi".
Cô vừa tự nói với bản thân vừa lau đi nước mắt, sau đó xoay người khập khiễng đi về, tốn rất nhiều sức lực cô mới đi về đến nhà trọ của mình, sau đó xử lí vết thương ở tay vầ đầu gối.
Cô thừa nhận mình đang thất tình, nhưng cô đã quyết định không để cho thứ tình cảm kia chi phối thêm nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, cô muốn sống một cuộc đời mới.
Ngày hôm sau, Tạ Thiên Ngưng giống như bình thường, sáng sớm liễn ròi khỏi giưòng, sau vẹ sinh cá nhân xong liền đi ngay đến công ty làm việc.
Ngày hôm qua cô trốn việc, thế nào hôm nay cũng bị quản lí trách mang cho xem.
Tuy nhiên bị chửi cũng không sao, vì cô đã chuẩn bị tâm lí xong rồi, chó dù có bị trừ tiền lương co cũng không lo gì, vì hiện giồ cô không thiếu tiền.
Quả nhiên, cô vừa đến công ty, lập tức bị ăn mắng.
"Tạ Thiên Ngưng, cô làm cái quái gì vậy hả? Tự dưng không đi làm, cả điện thoại cũng không nghe, cô khổng muốn làm nữa hả? Nếu co không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, để tôi còn đi tìm người khác thay thế vị trí của cô".
"Quản lí Mã, đây là chén cơm của tôi, tôi làm sao không muốn đi làm chứ? Cô nhìn tôi bây giò xem, chân tay đều bị thương như thế này thì biết ngay hôm qua tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, làm sao mà tôi đi làm được chứ".
Xin hãy tha lỗi cho cô, vì cô đã nói dối.
Quản lí Mã nhìn vết thương trên ngưòi cô, dù hơi mềm lòng nhưng vân muốn giáo huấn cô thễm một chút.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra với cô đi nữa, chẳng lẽ không biết gọi điện thoại tới công ty đê xin nghỉ sao? Nếu trong công ty ai cũng giồng như cô hết thì công ty nay còn làm ăn gì được nữa chứ?".
"Quản lí Mã, tôi biết sai rồi".
"Biết sai là được rồi, trừ một nửa tiền thưởng chuyên cần trong tháng này của cô, mau đi lắm đi".
"Vâng".
BỊ giáo huấn một trận, Tạ Thiên Ngưng ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, ngồi xuống nhìn đổng tài liệu trễn bàn mà ngán ngẩm lắc đầu, sau đó vùi mình vào công việc.
"Thiên Ngưng, sao hôm qua cậu không đi làm? có chuyện gì thế?" Đinh Tiểu Nhien thò đầu lại gẳn cô nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì, chỉ là bị cướp". Tạ Thiên Ngưng không muốn nói nhiều, lại vùi mình vào trong đống tài liệu.
Cô bị cướp cái gì? Là túi xách hay vị hôn phu.
Thật ra thì trong túi xách của cô không có thứ gì đáng giá cả, bị cướp cũng không sao về chuyện vị hôn phu, ngày hom trứớc vẫn còn đó nhưng sang ngày hôm sau đã không con.
"Cái gì, cậu bị cướp, bị cướp cái gì, tốn thất nhiều không, cậu có bị thương không?" Đinh Tiểu Nhiên vừa nghe tin cô bị cướp, vổ cùng kích đọng liền đứng bật dậy hét to.
Các đồng nghiệp xung quanh nghe được tiếng hét của cô, liền xuất hiện nhieu anh mắt ki quái bắn thẳng về phía cô.
Đối với chuyện này, Đinh Tiểu Nhiên không thèm để ý đến liền tiếp tục hỏi: "Thiền Ngưng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? VỊ hôn phu của cậu đâu? Không phải ánh ta luôn ở bên cạnh cậu sao, vì sao còn để bị cướp chứ?"
"Mình đã không còn vị hôn phu nữa rồi".
"Cái gì mà cậu không còn vị hôn phu nữa?".
Đinh Tiểu Nhiên hoảng sỢ, liền hét lớn, làm cho tất cả mọi ngưồi đều biết được chuyện Tạ Thiên Ngưng không còn vị hôn phu nữa.
Chương 18: Đến đây kết thúc
Vốn dĩ Tạ Thiên Ngưng còn muốn che kín nội tâm^ cố gắng đè nén vết thương lòng, nhưng hiện giò cô lại bị ĐÍnh Tiêu Nhiên khơi dậy tâm tư của mình, bất đắc dĩ thở dài, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lộ ra sắc mặt khống vui nói: "Bây giò là giò làm việc, nếu cậu không muốn mình bị chửi, không muốn bị trừ thưởng thì cứ việc la lớn lên đi".
"Thiên Ngưng, mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Nói cho mình biết đi, chuyẹn gì đã xảy ra có được không?" Đinh Tiểu Nhiên hạ thấp giọng hỏi.
"Chờ hết giồ làm cùng nhau đi ăn cơm trưa, lúc đó mình sẽ nói cho cậu biết. Giò mình có rất nhiều việc cần phải làm, nếu cậu thấy rảnh quá thì qua đây làm giúp mình đi".
"Được, nể tình chúng ta làm bạn bè với nhau nhiều năm, hiện giồ cậu đang bị thương nên mình sẽ qua giúp cậu. Thế nào, có phai mình lấ một ngưòi bạn rat tốt, có phải không?". Tạ Thiên Ngừng chưa kịp phản ứng, Đinh Tiểu Nhiên đã cầm đi 1/3 số tài liệu tren bàn.
Tạ Thiên Ngưng không ngăn cản cô, đành lắc đầu rồi tiếp tục làm phần công việc của minhT
Duỗi cánh tay ra, mở ngăn kéo tủ lấy ra cái điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn xem tin nhắn, phat hiện có rất nhiều cuộc gọi nhổ và tin nhắn chưa đọc.
Không chỉ có điện thoại của ôn Thiếu Hoa, còn có của chú và bác Ôn.
Nhưng khi nhìn vào tất cả tin nhắn của ôn Thiếu Hoa gửi đến, mỗi tin đều chỉ hỏi cô bao giờ chủ động hủy bỏ hôn ước.
Thì ra anh ta chỉ muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, vậy mà ngày hôm qua cô cứ nghĩ rằng anh ta thực sự muốn quan tâm đến co, lẽ nào anh ta còn muốn lừa dối cô saó?
Sao anh ta lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?
Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng tôi sẽ không yêu anh nữa, không bao giò đặt hy vọng vào anh nữa, dù sao anh đa muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước, vậy thì tôi sẽ giup anh toại nguyện.
Tạ Thiên Ngưng nhìn di động, lộ ra nụ cưồi khinh thưồng, sau đó không chút do dự bấm ngay một dãy số.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô đi thẳng vào vấn đế ngay lập tức: "Bác Ôn, cháu chủ động hủy bỏ hôn ước VỚI Thiếu Hoa, về phần nguyên nhân thì bác hoi Thiếu Hoa ấy. Giồ cháu đang bận, khi nào có thời gian cháu sẽ đến thăm bác. Cháu chào bác".
Cô không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, liền tắt máy ngay lập tức.
Mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Tại Ôn gia.
Ôn Minh vừa mới nhận được điện thoại của Tạ Thiên Ngưng gọi đến, đang muốn hỏi thăm tình hình gần đấy của cổ thế nào, những chưa kịp nói gì thì nghe được tin nhữ sét đanh làm ông bị chấn động. Con be không chờ cho ông hỏi rõ mọi chuyện, thì đã tắt máy ngayT vì thế ông liền ngẩng đau lên, tức giận nhìn ôn Thiếu Hoa đang ăn điểm tam sáng, lên giọng chất van: "Thiếu Hoa, rốt cuộc giữa con và Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Ba à, rốt cuộc Thiên Ngưng đã nói gì với ba vậy?" Đại khái ôn Thiếu Hoa cũng đã đoán ra được chút chuyện, nhưng vẫn muốn hỏi rõ thêm.
Xem ra cô đã tự chủ động hủy bỏ hôn ước rồi.
Đối với anh mà nói đây chẳng phải chuyện tốt hay sao, nhưng vì cớ gì mà trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực chứ?
"Tại sao Thiên Ngưng lại chủ động hủy bỏ hôn ước? Ba không tin đây là chủ ý của con bé. Miiòi năm nay con bé đã chăm sóc cho con từng li từng tí.Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com Ba hiểu rõ, nếu chuyện gì con không thích thì con bé Thiên Ngưng sẽ không làm, nên con bé tuyệt đối sẽ không chủ động hủy bỏ hon ước. Hôm nay, tốt nhất con cho ba một lời giải thích hớp lí, bằng không, dù cho Thiến Ngưng chủ động đề nghị, thì ba cũng không cho con thừa kế gia sản này đau?".
Nghe thấy những lòi này của ông, ôn Thiếu Hoa giận dữ liền hét to: "Mọi ngưối chỉ biết ép con cưới cố ấy, chứ mọi người có thèm nghĩ đến cảm nhận thật sự của con không? Ngưồi con yêu không phai Tạ Thiên Ngưng mà là Tạ Minh San. Chí vì mọi người cứ bắt con đi quèn một ngữòi con gái mà con không hề yêu trong suốt mưòi năm nay, ba mẹ có hiểu nỗi khố trong lòng của con khổng?"
Chương 19: Lòi hứa mười năm
Hai cha con ôn gia tranh cãi om sòm vì chuyện hủy hôn ước, Lâm Thục Phân đang ở trên lầu nghe thấy tiếng tranh cai, liền đi xuống xem xảy ra chuyện gì.
"Thiếu Hoa, chuyện gì mà hai cha con cãi nhau ầm ĩ thế hả?"
"Giồ thằng quỷ này lại nói nó không thích Thiên Ngưng, hai đứa nó đều đòi huy hon ước, làm tôi tức chết. "
"Là Thiên Ngưng chủ động đòi hủy hôn ước", ôn Thiếu Hoa cố ý nói thẳng vào trọng tâm.
Chỉ cần nói Tạ Thiên Ngưng đòi chủ động hủy bỏ hôn ước, thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
"Chính mày yêu cầu con bé chủ động hủy bỏ hôn ước. Tao cho mày biết, mặc kệ là ai chủ động trước, neu như mày không cưới Thiên Ngưng thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thừa kế tài sản của tao".
"Ba "
Ôn Thiếu Hoa cực kì tức giận, trong lòng lại càng căm ghét càng không muốn cưới Tạ Thiên Ngưng.
Anh không thích cuộc đòi mình bị người khác ắp đặt.
Chẳng những Lâm Thục Phân không tức giận, ngược lại còn ôn hòa hỏi Ôn Thiếu Hoa: "Chuyện gì xảy ra vậy, Thiếu Hoa?"
"Mẹ, con không thích Thiên Ngưng, cực kì không thích, nếu bắt con phấi sống chung với cô ấy cả đời, con sẽ điên mất. Hon lễ của con vẫn được tiến hành, nhưng cô dâu không phải Thiên Ngưng mà là Minh sán. Con hi vọng ba mẹ có thể hiểu cho con, nếu phai sống với người mà mình không yêu thì sẽ rất đau khồ". ôn Thiếu Hoa khỗng muốn nói nhiều, cương quyết nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
Cho dù không được thừa kế tài sản, anh cũng không chấp nhận đám cưới với một cô gái mà anh không yêu.
Mỗi lần nghe ba mẹ nói anh nhất định phải cưới Thiên Ngưng, anh cảm thấy rất khó chịu.
Ôn Minh càng giận dữ hơn, vì không còn ai để ông trút giận, liền quay sang mang Lâm Thục Phân: "Bà nhìn đi, xem thằng con trai ngoan ma bà dạy dỗ kia, thưòng ngày bà cưng chiều nó thành hư rồi".
"Tôi lại thấy Thiếu Hoa làm vậy không có gì là sai hết. Mấy năm trước tôi đã biết nó không thích Thiên Ngưng. Mà mấy năm gần đây, nó cứ phải ép buộc bản thân qua lai với một đứa con gái mà nó không thích, ông có biết nó rất khổ tâm hay không?" Lâm Thục Phân chỉ biết đứng tnễn lập trưòng của ôn Thiếu Hoa mà suy nghĩ, cho nên bà không chut tức giận nào vì chuyện hủy bỏ hôn ước.
"Thế nào Lâm Thục Phân? vì người đã mất, nên bà đã quên đi chuyện mưòi năm về trước rồi hay sao?"
"Tôi không quên, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, không nhất thiết phải dung hôn nhân để trả ơn. Nếu chúng ta cứ bắt buọc Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, ông có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Thiên Ngưng sẽ song không hạnh phúc chỉ vì Thiếu Hoa chẳng hề yêu thương con bé, hai ngưòi không yếu lại cứ bắt sống bên nhau, ông thấy chuyện này sẽ tot lắm sao? Nếu như ông muon tốt cho Thiên Ngưng thì đừng ép Thiếu Hoa nữa".Bạn đang đọc truyện lấy tại Kenhtruyen.Hexat.Com
Nghe những lòi Lâm Thục Phân nói, ôn Minh có chút do dự.
Bà nói có lý, hai người không yêu mà bắt sống cùng nhau sẽ không có kết quả tốt.
Có phải do ông quá cố chấp rồi không?
"Bọn trẻ bây giồ có suy nghĩ riêng, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều như vậy chỉ càng tạo nên nhiều bi kịch hơn. Nếu ông nghĩ không ra, thỉ ông nên xem nhiều phim tmyền hình tình cảm gia đình đi, se có nhiều điều đáng để ông suy ngẫm". Lâm Thục Phân lạnh nhạt lắc đầu, sau đó ngoi xuống, cầm máy điều khiển ti vi lên tìm kềnh phim tmyền hình trên TV cho ôn Minh xem.
Bà tin chắc, hai ngưồi không yêu mà kết hôn thì sẽ không có kết quả tốt.
Ôn Minh không phản đối, liền ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Ngày trước vì muốn trả ơn, ông đã hứa sẽ để Thiếu Hoa cưới Thiên Ngưng, nhưng đã mưòi năm rồi, vậy lời hứa đó của ông là đúng hay sãi?
Chuyện này cần phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.
Chương 20: Anh là tên khốn kiếp
Sau khi tan sở, Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên rủ nhau cùng đi ăn cơm, bước vào quán an lien ngồi xuống đối diện với nhau.
Đinh Tiểu Nhiên biết được mọi chuyện, vô cùng tức giận, không chịu nổi đập bàn mắng to: "Cứ tưởng cai tên ôn Thiếu Hoa khốn kiep kia là ngừời đáng tin, thật không ngờ, hắn cho rằng chính mình tốt đẹp lắm sao?"
Do tiếng chửi khá to, mọi người chung quanh lập tức quay đầu lại, điều này làm cho Tạ Thiền Ngưng cảm thấy rất lúng tung, vì vậy nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiều Nhiên đừng có chửi lớn tiếng như vậy, mat mạt quá đi."
"Do mình quá bức xúc! cậu đối xử với ôn Thiếu Hoa tốt như vậy, mười năm nay bất cứ chuyện gì cũng đều lo nghĩ cho hắn, thế mà hắn lại dám lấm thế với cậu, đúng la đồ không có lương tâm. Mình còn định chuẩn bị làm phù dâu cho cậu nữa, nhưng e rang cậu phải làm phù dâu cho mình trước rồi."
"Thôi đi, mình đã quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, bởi vì tinh yêu không the cương ép, hai người không yêu nhau mà ép buộc đen với nhau, cả đời cũng sẽ khong được hạnh phúc, cậu ăn trước đi, mình đi rửa tay một chút."
"Có cần mình đi cùng cậu không? vết thương trên đầu gối của cậu vẫn còn chưa lành, đi đứng cũng không tiện lắm?"
"Không có gì đâu, đi chậm một chút là được." Tạ Thiên Ngưng xua tay cự tuyẹt, đứng lên rồi bước đi chầm chậm đến phòng rửa tay.
Bởi vì trên đầu gối có vết thương, nên đi hơi bất tiện, cho nên lúc đi hơi bị cà nhắc, vì tránh bị té ngã làm cho cô chỉ dám đi chậm một chút, không dam bước đi quá nhanh.
Đến trước cửa phòng toilet, nước trên sàn nhà vẫn còn chưa khô, đường hơi trợt, khi đi đến cửa liền không cẩn thận bị trượt chân ngã.
"A "
Cả người nặng nề ngã trên mặt đất, bàn tay đụng mạnh vào đầu gối, vô cung đau đớn khíen cô xém bật khóc, cái mổng bị đụng mạnh đau hơn khiến cô ngồi bệch xuống đất, không thể đứng thẳng lên được.
"Đúng là xui xẻo."
Gần đây cô luôn gặp vận xui, toàn đụng thứ gì đâu không.
Cùng lúc đó, Phong Khải Trạch từ phòng toilet nam đi ra, đúng lúc thấy Tạ Thiên Ngừng trượt chân te xuống, vẻ mặt anh chẳng iọ ra chút biểu cảm nao, sau đo lạnh lùng bước ngang qua cô.
Tạ Thiên Ngưng cũng nhìn về phía anh, nghĩ rằng anh sẽ tốt bụng tới đờ cô lên, nhưng nhỡ lại chuyến hôm qua xảy raTliền dẹp tan cái suy nghĩ đó, tiếp tục ngồi dưới đat, xoa xoa đầu gối để giảm đau, sau đo nghĩ rằng se cố người đi đường nào đó tốt bụng tới đổ cô lên, hoặc tự bản thân cô đứng lên.
Phong Khải Trạch đi về phía trước vài bước, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở đằng sau, trong lòng cảm thấy có chút không ồn, vì thế Tiền xoay người lại, giễu cợt hỏi: "Sao hôm nay cô không nhờ tôi giúp cô vậy?"
"Sự lo lắng trong lòng anh chứa quá nhiều đồ dơ bẩn, tôij
Chương 21: Nhìn cô rất quen
Tạ Thiên Ngưng không thèm để ý những lời cảnh cáo này, khiêu khích nói: " Có giỏi thì anh cứ làm đi!"

Bất quá nhìn dáng vẻ của anh cũng chỉ là người bình thường, chảnh cái quái gì?

"Hôm nay tôi có không rảnh để lãng phí thời gian với cô, giờ tôi phải ra sân bay, lần sau gặp lại nhất định sẽ không bỏ qua cho cô." Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thời gian với cô, nói xong liền xoay người đi.

Anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, càng không muốn lãng phí thời gian với cô thêm nữa.

"Chết mà còn sĩ diện (*), người như anh vậy tôi gặp nhiều rồi, cắt." Cô nhỏ giọng chế giễu anh, dùng tay nâng chân của mình lên, cố gắng đứng lên.

(phồng má giả làm người mập)

Nhưng do chân của cô rất quá, không thể nào đứng dậy nổi.

Mỗi lần gặp người đàn ông này cô đều rất xui xẻo, có phải anh chính là người đem vận xui truyền đến cho cô hay không?

Đinh Tiểu Nhiên phát giác Tạ Thiên Ngưng bỏ đi đã lâu nhưng vẫn chưa trở về, hơi chút bất an vì vậy liền đi đến phòng rửa tay xem qua một chút, vừa đến chỗ quẹo liền nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất, liền chạy tới hô to.

"Thiên Ngưng, cậu bị làm sao vậy?"

Thiên Ngưng?

Nghe hai chữ này, Phong Khải Trạch kinh ngạc liền dừng bước, xoay người lại, thình lình đôi mắt của anh dán chặt vào cô gái đang ngồi dưới đất.

Thiên Ngưng, cô ta cũng có tên là Thiên Ngưng sao?

Có phải cô ấy chính là người mà anh đang tìm hay không?

"Thiên Ngưng, sao cậu lại ngồi trên đất vậy hả ?" Đinh Tiểu Nhiên chỉ lướt qua Phong Khải Trạch, chạy đến đỡ Tạ Thiên Ngưng đang ngồi dưới đất đứng lên.

"Không cẩn thận nên bị trượt chân thôi."

"Để mình xem, cậu có bị thương ở đâu không."

"Không có gì đâu, cậu giúp mình nhặt giầy lại sau đó đỡ mình trở về bàn đi."

"Bị vậy mà nói không sao, đầu gối của cậu chảy máu rồi, để mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, đầu gối đã bị thương như thế này thì không thể đùa được đâu, ngộ nhỡ nó để lại di chứng thì sau này không tốt đâu." Đinh Tiểu Nhiên đi tới nhặt giầy cô lại, sau đó đưa cho cô xỏ vào chân.

"Không sao đâu, trong túi của mình có thuốc, tùy tiện băng bó một chút là được rồi. Chiều nay còn rất nhiều việc phải làm, mau về thôi." Tạ Thiên Ngưng kiên quyết không đi đến bệnh viện kiểm tra, đi khập khiễng về phía trước.

Đinh Tiểu Nhiên không thể lay chuyển được cô, đành phải chấp nhận nghe theo cô: "Được rồi, đi, giờ chúng ta đi về, mình sẽ bôi thuốc giúp cậu."

"Uh."

Phong Khải Trạch vẫn còn đứng đó, nhìn hai cô gái từ từ đi tới đây, không dám nhúc nhích vẫn cứ im lặng, hoàn toàn không biết mình đang chắn lối đi.

Đinh Tiểu Nhiên không vui, tức giận nói: "Tiên sinh, phiền anh tránh qua một chút."

Đối phương không có phản ứng, liền lặp lại lần nữa: "Tiên sinh, anh đang cản đường đi đó, xin hãy tránh qua một bên."

Vẫn là không có phản ứng.

Phong Khải Trạch không nghe thấy Đinh Tiểu Nhiên nói gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Ngưng.

Trước đây gặp cô rất nhiều lần, anh cũng không có quan sát cô cẩn thận, bây giờ nhìn lại đột nhiên cảm thấy gương mặt của cô rất quen thuộc.

Thật sự là cô sao?

Tạ Thiên Ngưng phát hiện người kia cứ chăm chú nhìn mình, nhất là một người mà cô ghét, trong lòng cực kỳ khó chịu vì vậy liền rống to hỏi: "Đồ đàn ông thối, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa chịu tránh ra sao."

Từ trước đến nay mỗi khi nói chuyện cô không bao giờ gắt gỏng với ai, cũng không bao giờ nói khó nghe như vậy, chỉ cần cô gặp tên đàn ông khiến cho cô giận đến ói máu, lửa giận tận trong xương tủy cô đều bộc phát ra ngoài.

Đinh Tiểu Nhiên thấy cô quát lên như thế, quăng tới một ánh mắt kinh ngạc nhìn cô: "Chà, Tạ Thiên Ngưng, mình biết cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu nổi nóng đó nha."

"Mỗi người mỗi khác. Tiểu Nhiên, chúng ta đi qua bên kia, đừng để ý đến hắn, hình như hắn là người bị bệnh thần kinh."

"A."

Đinh Tiểu Nhiên cũng có cảm giác như vậy, cho nên không có nói thêm nữa, đỡ cô đi qua bên cạnh.

Phong Khải Trạch vẫn như cũ cứ đứng bất động, cho đến bây giờ mà anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Tạ Thiên Ngưng.

Cô cũng họ Tạ, chẳng lẽ cô thật sự là quả táo hung dữ của anh sao?

Anh cần phải mau chóng tìm hiểu tất cả mọi chuyện của cô càng sớm càng tốt.
Chương 22: Tài liệu điều tra
Phong Khải Trạch đứng im nhìn Tạ Thiên Ngưng bỏ đi, ngọn núi băng trong lòng như tan chảy, tình cảm mà anh luôn luôn đóng băng sâu trong đáy lòng đang bắt đầu bừng cháy dữ dội.

Anh đã tìm được quả táo của mình rồi.

Lúc này, một nhân viên phục vụ vừa lúc đang đi tới.

Phong Khải Trạch gọi anh lại, chỉ muốn hỏi thăm: “Anh phục vụ, hai cô gái vừa đi ra, anh có biết các cô ấy là ai không?”

“À, ngài muốn nói đến cô Tạ với cô Đinh à, hai người họ là khách quen ở đây, cũng chính là nhân viên ở công ty bách hóa trước mặt.” Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Tại công ty bách hóa Thiên Bách.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng trở về làm việc, liền xử lý qua loa vết thương trên đầu gối, rồi bắt đầu làm tiếp công việc của mình, chỉ có mấy ngày mà công việc đã chồng chất lên, làm cho cô bận việc đến tối mày tối mặt.

Thiên Ngưng, hôm qua tôi để phần kế hoạch dự toán này ở trên bàn của cô, làm phiền cô xử lý nhanh lên, chút nữa tôi cần dùng đến.”

“Dạ.”

“Thiên Ngưng, đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai, làm phiền cô sửa sang lại dùm.”

“Dạ.”

Công việc hiện tại còn chưa giải quyết xong, mà công việc lại không ngừng tăng lên, thật sự bận đến chết mất.

Toàn bộ người trong văn phòng đều làm việc rất nghiêm túc.

Bỗng nhiên có người vội vàng chạy đến, kinh hoảng nói: “Không xong, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đó.”

Đây là người nhiều chuyện nhất trong công ty, luôn thích nghe ngóng tin tức của người khác, Lâm Linh, những tin của cô luôn luôn chính xác, cho nên nghe cô nói ‘không xong’, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì mà lớn vậy hả?”

“Theo nguồn tin của cấp trên báo lại, vào mười phút trước, người điều hành tập đoàn Phong Thị đến xem tư liệu riêng của tất cả nhân viên công ty chúng ta đó.”

Nghe nguồn tin như vậy làm cho tất cả mọi người lập tức bỏ hết mọi chuyện, cuống cuồng chạy đến hỏi cho rõ ràng.

“Tại sao Phong Thị đế quốc lại muốn xem tư liệu riêng của nhân viên công ty chúng ta chứ?”

“Chuyện này cũng rất dễ hiểu, nghe nói có người đắc tội với nhân viên cấp cao của tập đoàn Phong Thị, vì vậy họ dùng phương thức này để tìm ra người đó, sau đó ra tay trả thù.”

“Á, bây giờ mà còn có người dám đắc tội với người của tập đoàn Phong Thị chứ, ngoại trừ kẻ đó không muốn sống.”

“Dù sao tôi cũng không phải người đắc tội với tập đoàn Phong Thị.”

“Tôi cũng không có làm, gần đây tôi chẳng dám đắc tội với người nào cả.”

Mọi người lập tức thanh minh cho chính mình, dù sao trong lòng cũng vẫn sợ, sợ mình chính là người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm.

Đắc tội với tập đoàn Phong Thị, đồng nghĩa cả đời phải sống trong bóng tối.

Căn bản Tạ Thiên Ngưng không để ý đến những chuyện tầm phào này, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Cái gì tập đoàn Phong Thị, mọi chuyện với cô không có chút quan hệ nào, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề đắc tội với nhân vật lớn nào, vừa thấy những nhân vật lớn liền lập tức quay đầu chạy đi thật xa, cho nên chuyện này nhất định với cô không có quan hệ.

“Thiên Ngưng, cậu nói thử xem, người mà tập đoàn Phong Thị muốn tìm là ai?” Đinh Tiểu Nhiên không nhịn được, liền hỏi.

Cô cũng không phải người gây tội, đương nhiên không phải đến tìm cô rồi.

“Chỉ có quỷ mới biết, dù sao không phải mình là được rồi.” Biểu hiện của Tạ Thiên Ngưng như chẳng có gì để cô lo lắng, chỉ trả lời bằng một câu rồi tiếp tục làm việc.

“Dĩ nhiên không phải là cậu rồi, từ trước đến giờ cậu là người rất khiêm tốn, đừng nói đắc tội nhân vật lớn, ngay cả đi gặp mặt họ cậu cũng không thích. Ở trong thế giới của cậu chỉ có một mình Ôn Thiếu Hoa, cậu ___ ” Đinh Tiểu Nhiên đang nói phân nửa, chợt dừng lại, liền nói xin lỗi: “Thiên Ngưng, thật xin lỗi, mình không nên nhắc lại chuyện này với cậu.”

“Không sao, mình đã nghĩ thông suốt hết rồi, mình sẽ không đày đọa bản thân về chuyện đó nữa đâu. Được rồi cậu đừng nhiều chuyện nữa, có thời gian thì tới giúp mình làm chút chuyện đi, cả đống việc này mình vẫn chưa làm xong đó!”

“Được được được, mình sẽ đến giúp cậu ngay đây.”

Trong phòng làm việc, những người còn lại vẫn bàn tán chuyện rất sôi nổi, chỉ có hai người ở trong góc vẫn đang bận bịu công việc đến long trời lở đất.

Ai cũng không đoán ra, rốt cuộc người mà tập đoàn Phong Thị đang tìm là ai.
Chương 23: Cô là quả táo
Ngày 20 tháng 05 năm XXXX

Hôm nay, trong giờ thể dục, con khỉ nhỏ đột nhiên bị ngất, thầy giáo bế cậu ta vào phòng cấp cứu, tôi lặng lẽ đi theo sau họ. Khi ở ngoài cửa tôi nghe bác sĩ nói con khỉ nhỏ bị thiếu dinh dưỡng, lại không nghỉ ngơi tốt nên mới bị ngất.

Ngày 21 tháng 05 năm XXXX

Hôm nay tôi cố ý lấy hai chai sữa tươi trong tủ lạnh, một chai cho mình một chai còn lại tôi lén nhét vào trong cặp táp của con khỉ nhỏ. Lúc tan học, tôi nhìn thấy con khỉ nhỏ uống một hớp hết sạch chai sữa, tôi rất vui, như vậy thì con khỉ nhỏ sẽ không bị ngất xỉu nữa.

Phong Khải Trạch lại lấy ra quyển nhật kí yêu quý của mình, tiện tay lật ra xem một chút, sau đó cẩn thận đóng lại, cầm đống tư liệu điều tra vừa đem đến, xem đi xem lại mấy lần, trên mặt dần hiện ra nụ cười vui sướng.

Thì ra cái cô mấy ngày nay không hẹn mà gặp kia, lại chính là Quả táo anh muốn tìm.

Duyên phận thật kì diệu, mấy năm trước anh đã cố gắng đi tìm kiếm cô nhưng vẫn chưa tìm được, sau đó anh sang Anh quốc để học chuyên tu. Lần này trở về nước, anh vẫn cứ tiếp tục đi tìm cô. Đến hôm nay, anh định bay đi về nơi lúc trước họ đã quen biết nhau, không ngờ lại gặp cô ở đây.

Anh vươn cánh tay ra, chạm vào tấm hình trong hồ sơ, trong lòng anh tự hỏi: “Quả táo hung dữ, con khỉ nhỏ đã trở về, em có còn nhớ anh không?”

Khi còn bé anh quá gầy nên mới có biệt danh là con khỉ nhỏ, còn cô thì quá hung dữ cùng gương mặt tròn trịa, nên anh đặt cho cô biệt danh là Quả táo hung dữ.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau đã biết, cả hai như nước với lửa, vừa thấy mặt đã cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau.

Khi đó, anh cho rằng cô rất ghét anh, cô cũng giống như những bạn học khác, khinh thường anh là đứa bé không có ba.

Nhưng anh lại không biết rằng, thật ra cô luôn luôn bảo vệ anh, quan tâm anh. Đám bạn học dám bắt nạt anh, cô sẽ đi tìm gặp họ để cảnh cáo, thậm chí còn đánh nhau, cho dù bản thân có bị thương thì cô cũng không hề hối hận.

Từ ngày đó, anh rất ít bị bắt nạt, ngoại trừ mỗi ngày đều phải gây gổ với cô, những chuyện khác đều không còn xảy ra nữa.

Cũng chính vì vậy, anh cứ cho rằng trong đám bạn học cũng chỉ có cô là người hay bắt nạt anh, nên anh rất ghét cô.

Nhưng quyển nhật kí này đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Trong khoảng thời gian còn nhỏ, nếu như anh không gặp được cô, e rằng anh sẽ không chịu đựng nổi khi bị đám bạn học bắt nạt, thậm chí cả việc anh thiếu dinh dưỡng.

Trong 3 năm, thỉnh thoảng cô còn để thức ăn vào trong cặp của anh, còn trao đổi bữa trưa với anh, bởi vậy anh mới khỏe mạnh vượt qua khoảng thời gian khổ sở đó.

“Quả táo hung dữ, bây giờ hãy để cho con khỉ nhỏ bảo vệ em, có được hay không”?

Phong Khải Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào sắp tài liệu nhân sự trong tay, nhớ tới mấy ngày trước Tạ Thiên Ngưng bị thất tình, còn uống rượu giải sầu, anh liền cau mày lại không vui.

Anh vừa trở về cô liền bị thất tình, ý trời muốn nói rằng cô chính là của anh.

Bắt đầu từ bây giờ, quả táo hung dữ là của anh.

Cái tên Ôn Thiếu Hoa kia là ai?

Phong Khải Trạch càng nghĩ càng tức giận, trong lòng khó chịu liền móc điện thoại ra gọi, điện thoại vừa kết nối lập tức ra lệnh: “Đường Phi, trong vòng 2 tiếng, anh gửi tài liệu của một người đàn ông tên Ôn Thiếu Hoa vào hộp thư ngay cho tôi”.

Đường phi nhận điện thoại, kinh ngạc đến không giải thích được.

Trước là muốn điều tra tài liệu nhân sự công ty Bách Hóa, giờ lại muốn điều tra thêm một người tên Ôn Thiếu Hoa, thật không biết Đại thiếu gia muốn làm cái gì?
Chương 24: Tự làm tự chịu
Tạ Thiên Ngưng bận rộn cả một ngày từ sáng đến tối, mới vừa làm xong hết công việc thì đám bạn đồng nghiệp đã tan ca hết rồi, người bạn tốt Đinh Tiểu Nhiên cũng đã đi hẹn hò cùng bạn trai, chỉ còn lại mình cô hăng say chiến đấu cùng công việc.

Tám giờ tối, cô kéo lê thân xác mệt mỏi cùng cái chân khập khiễng, bước ra khỏi cổng công ty, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn trên con đường lớn, trong bóng đêm tỏa ra chút ánh sáng này lại khiến cho người ta cảm thấy thê lương.

Có lẽ do trong lòng cô cảm thấy cảm thấy lạnh lẽo, nên khi nhìn vào làm cho cô thấy rất buồn bã.

Vừa lúc có đôi tình nhân đi ngang qua trước mặt cô, khiến cho cô phải để ý đến.

“Về sau không được tan ca quá trễ, có biết không? Hiện giờ tình hình trị an không tốt, bản thân con gái đi về quá trễ sẽ làm cho cả nhà rất lo lắng”. Chàng trai quan tâm nhắc nhở cô gái.

“Có anh đưa em về, em chẳng sợ gì nữa”. Cô gái kéo tay bạn trai, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy mọi chuyện, chợt nhớ đến Ôn Thiếu Hoa làm cho trái tim cô càng thêm lạnh lẽo.

Cô thường xuyên tan ca rất muộn, nhưng Ôn Thiếu Hoa lại chưa từng đến đón cô về, có thể thấy anh ta tuyệt đối không chút lo lắng cô về trễ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Thực ra cô nên sớm nhìn ra tâm ý của anh, thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt, cho tới bây giờ chưa từng tặng cho cô bất kì món quà gì, thậm chí một câu quan tâm cũng không có.

Bản thân anh là vị hôn phu, nhưng anh lại chưa từng quan tâm tới vị hôn thê là cô, vậy mà cô cứ ngu ngốc ở bên cạnh anh ta suốt mười năm, bỏ ra bao nhiêu tình cảm chỉ đổi lấy sự chán ghét của anh ta.

Thật khờ.

Tạ Thiên Ngưng vừa nghĩ tới những chuyện này, trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến không chịu nổi, khóe mắt cay rát đến mức không chịu nổi liền rơi nước mắt.

Nước mắt nóng bỏng rơi trên khuôn mặt cô, nhắc nhở cô không nên bi thương nữa.

Lấy tay lau đi nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía trước vẫy tay bắt taxi, bất ngờ một chiếc xe đỗ xịch xuống trước mặt làm cho cô giật mình.

Chuyện gì xảy ra thế?

Phong Khải Trạch cố ý dừng xe trước mặt Tạ Thiên Ngưng, sau đó quay kính xe xuống, nở nụ cười như ánh mặt trời với cô: “Lên xe đi, tôi đưa em về”.

Tạ Thiên Ngưng nổi trận lôi đình khi nhìn thấy rõ người trên xe kia là ai, cô đang muốn chửi, không ngờ nghe được lời nói ngọt ngào kia, lập tức trợn tròn mắt.

Trong đầu cô liền nghĩ, anh ta bị tâm thần sao?

Theo như lời anh nói, anh không tốt bụng đến độ muốn đưa cô về, dám chắc bên trong có âm mưu gì đây.

“Đồ tâm thần, anh lại muốn làm gì”?

Nghe cô gọi anh là “Đồ tâm thần”, khuôn mặt đang tươi cười của anh lập tức trầm xuống, tình cảm cũng nặng trĩu theo.

Mấy lần trước gặp nhau, giữa bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, thái độ lúc trước của anh đối với cô gái này đích thực rất tệ, cô có phản ứng như vậy cũng thật sự rất bình thường.

Tự làm tự chịu.

“Đột nhiên lương tâm tôi bộc phát, nghĩ đến chuyện em bị thương cũng có chút liên quan tới tôi, cho nên tôi mới muốn đưa em trở về nhà, lên xe đi”.

“Lương tâm anh trỗi dậy không hề liên quan gì đến tôi, không hẹn ngày gặp, hừ”. Tạ Thiên Ngưng le lưỡi, làm thành cái mặt quỷ với Phong Khải Trạch, sau đó vẫy một chiếc taxi.

Phong Khải Trạch đành lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là lái xe đuổi theo.

Nếu sớm biết cô chính là quả táo mà anh đang tìm kiếm, thì lần đầu gặp mặt anh sẽ đối xử tốt với cô, sẽ không để xảy ra nông nỗi này.

Nhìn cô le lưỡi nhát ma, giống như lúc còn bé trông cô thật sự rất đáng yêu.
Chương 25: Gọi là quả táo hung dữ
Tạ Thiên Ngưng xuống tắc xi liền đi thẳng về nhà trọ của mình, bởi vì đầu gối bị thương cho nên bước đi không nhanh, hơn nữa còn chân thấp chân cao, lúc đầu còn tạm ổn, nhưng đi nhiều phải cố hết sức, đầu gối thì ngày càng đau hơn.

Phong Khải Trạch vẫn đi theo sau, nhìn mỗi bước đi cô đều phải nhịn đau, trong lòng đau xót, nghĩ muốn tiến đến giúp cô, lại không biết nên mở miệng thế nào mới phải.

Hai người bọn họ vừa thấy mặt, nhất định là xăng gặp lửa, cháy vô cùng rừng rực, anh chỉ sợ chưa kịp nói lời nào thì cô đã mở miệng mắng liên tục.

Điều này có thể trách ai?

Chỉ trách anh cho cô ấn tượng đầu tiên quá kém, không biết nếu nói cho cô biết, anh là con khỉ nhỏ, tình huống có thể khá hơn một chút hay không.

Dường như tính tình của cô đã kém đi nhiều.

Không nhịn được, kêu to một tiếng.

"Quả táo hung dữ."

Vừa đúng lúc Tạ Thiên Ngưng muốn lấy chìa khóa ra để mở cửa, chợt nghe được biệt danh từ rất lâu trước kia, vô cùng quen thuộc, làm cô khiếp sợ không thôi, dừng lại động tác, từ từ xoay người trở lại, trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, gằn từng chữ, hỏi: "Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Khuôn mặt của em tròn trịa, tính tình lại hung dữ như vậy, cho nên anh đặt cho em một biệt danh, gọi là quả táo hung dữ." Phong Khải Trạch đi tới, giả bộ như không biết gì, đơn giản giải thích, cũng không đề cập đến thân phận của mình.

"Bệnh thần kinh, tôi cảnh cáo anh, không cho phép gọi tôi là quả táo hung dữ, có nghe hay không?"

Tạ Thiên Ngưng phản ứng mãnh liệt hơn nữa, giống như toàn bộ tức giận đều phát hết ra ngoài, khiến lòng Phong Khải Trạch đột nhiên cảm thấy bất an, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi ghét cái biệt danh này."

"Em ghét cái biệt danh này, hay là ghét người đặt cho em cái biệt danh này?"

"Cả hai đều ghét, tôi ——" Nói được một nửa, đột nhiên cô cảm thấy rất không thích hợp, bèn nhanh trí hỏi: "Bệnh thần kinh, anh đi theo tôi đến nơi này là có ý đồ gì?"

Ban đêm, một tên con trai đi theo một cô gái đến trước cửa nhà cô ấy, nhất định là có ý đồ khác.

Xem đi, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, ngoài mặt nói không cần 500 tệ kia của cô, trên thực tế kiếm cớ quấn lấy cô, tùy thời xuống tay.

Anh ta cũng không phải là muốn ——

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, hai tay liền giơ lên đặt ở trước ngực, bộ dáng đề phòng sắc lang.

Phong Khải Trạch thấy bộ dạng tức cười của cô, không nhịn được bật cười.

Nhìn nụ cười tràn đầy chế nhạo của anh, cô nhướng mày, không vui hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Này, đã bao lâu em không có soi gương rồi hả ?" Hắn nỗ lực nín cười, nhưng vẫn không ngừng được, mang theo một tia cười nhạo, hỏi dò cô.

Không phải hắn cố ý cười nhạo cô, mà là thật sự rất muốn cười.

Trước cho rằng cô không phải người hắn đang tìm, cho nên một chút cảm giác cũng không có, hiện tại đã biết, liên tưởng với khi cô còn bé, thật đúng là rất khác nhau.

"Tôi soi gương hàng ngày a, có cái gì không đúng sao?" Cô có chút ngốc nhưng mạnh mẽ trả lời, còn có một chút hồn nhiên giống như chồi cây non mới nhú lên.

Nhìn cách ăn mặc quần áo so với độ tuổi của cô, thật sự không thích hợp với dáng vẻ của một cô gái trẻ.

"Uổng công em soi gương hàng ngày, vậy em nhìn mình trong gương, có cảm giác bản thân mình có một chút thiếu nữ tính hay không?"

Nghe xong, Tạ Thiên Ngưng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của anh, giận đến nhướng mày trợn mắt, rồi thật lâu sau mới hạ giọng điệu thấp xuống, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa, không để ý tới người đàn ông xa lại với cô, trước khi vào cửa còn tức giận phun ra một câu.

"Bệnh thần kinh tiên sinh, nếu cảm thấy tôi không có chút nữ tính nào, vậy thì cách xa tôi ra một chút, đừng có xuất hiện trước mặt tôi, càng nhìn càng thấy chướng mắt."

Nói xong, không đợi đối phương đáp lời, đóng cửa thật mạnh.
Chương 26: Cô không khoá cửa
Dám nói cô không nữ tính, muốn chọc cho cô tức chết mà.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng đóng cửa lại, trong lòng càng buồn hơn, lúc trước Ôn Thiếu Hoa đối xử với cô rất tốt, bây giờ cô chẳng còn lòng dạ nào cả.

Cô thật sự tệ đến như vậy sao?

Đứng trước tấm gương, nhìn bản thân mình trong đó mà ngây người, bản thân không khống chế nổi làm cho nước mắt rơi xuống.

Trong suốt mười năm qua, cô đặt trọn tình cảm của mình vào Ôn Thiếu Hoa, không ăn diện cho chính bản thân mình, gương mặt đơn giản không hề trang điểm, quanh năm suốt tháng chẳng mua sắm cho mình thêm bộ quần áo nào.

Minh San thì khác, mỗi tháng đều đi mua sắm, nào là giày mới, quần áo đẹp, còn thường xuyên đi thẩm mỹ, mỗi ngày luôn chăm chút cho bản thân mình trong thật xinh đẹp.

Cô chẳng có gì sánh bằng với con bé kia cả.

"Hu hu ---------" Tạ Thiên Ngưng bỗng suy nghĩ lại, đau lòng khóc lớn, tiếp tục nhào lên trên giường, dùng sức đấm vào gối khóc nức nở.

Dù sao ở đây cũng không có ai, cô cứ tha hồ khóc lớn.

Sau khi khóc xong, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại như bình thường.

"Hu hu --------"

Tuy nhiên cô lại không hề hay biết, có người đang lặng lẽ tiến vào trong phòng của cô.

Phong Khải Trạch vừa đi vào thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường khóc rất thương tâm, làm cho tim của anh cũng đau đớn theo cô.

Cô bị tổn thương tình cảm, làm cho anh cũng bị tác động mạnh, cảm thấy rất khó chịu.

Vì sao cô lại đau lòng, có phải vì tên Ôn Thiếu Hoa kia không?

Nghĩ đến việc Tạ Thiên Ngưng đau lòng vì người đàn ông khác, Phong Khải Trạch không thể chấp nhận được chuyện này, giận đến mức muốn cái tên Ôn Thiếu Hoa kia lập tức biến mất ngay khỏi thế giới này.

Anh muốn tiến thẳng vào trái tim cô, đuổi người đàn ông kia ra ngoài.

Phong Khải Trạch đã hạ quyết tâm, sau đó cầm chiếc khăn tay đưa tới bên cô.

Tạ Thiên Ngưng không nghĩ nhiều, vừa thấy chiếc khăn tay liền cầm lên lau nước mắt, cô không quên nói lời cảm ơn: "Cảm ơn -----"

Vừa mới cảm ơn xong, tự nhiên thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm, đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, làm cô sợ tới mức hét to: "Á --------"

Tiếng la hét vang dội khắp cả căn phòng, làm cho màng nhĩ của Phong Khải Trạch muốn nổ tung, đành phải bắt cô dừng lại: "Dừng lại ------".

"Cái tên háo sắc này, anh vào đây bằng cách nào hả?"

Cô nhớ kỹ cô đã khóa cửa lại rồi, chẳng lẽ anh ta dám cạy khóa đi vào sao?

"Em không có khóa cửa" Dù anh đang nói dối, nhưng lại rất bình tĩnh, không muốn cô biết anh có chìa khóa nhà của cô.

"Tôi không có khóa cửa sao?" Cô không tin liền hỏi lại, cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng được gì, chỉ nhớ mình đã khóa cửa lại rồi, nhưng bây giờ lại không chắc chắn lắm.

Mặc kệ cô có khóa cửa hay không, phải mau đuổi tên thần kinh này ra ngoài trước đã: "Anh đi ra ngoài cho tôi, đi ra."

"chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà khóc thành như vậy, đáng lắm sao?" Anh không đi, mà đứng im tại chỗ nghiêm túc hỏi.

Anh không muốn cô đau khổ vì một người đàn ông khác.

Anh không muốn thấy cô đau lòng.

"Tên thần kinh này! Tôi nhớ rõ anh đã từng nói với tôi một câu: ‘chuyện của cô, không quan hệ tới tôi’. Nếu chuyện của tôi đã không có quan hệ với anh, anh cần gì phải quan tâm tới tôi chứ? Cút." Cô khinh thường phản bác lại, nghĩ đến chuyện lúc trước anh đối xử với cô rất lạnh lùng, mà bây giờ lại đến quan tâm cô, làm cho cô cảm thấy thật sự rất buồn cười.

Một hồi lạnh lùng, một hồi lại giả làm người tốt, đợi lát nữa có phải biến thành sói xám hay không?

"Cô em à, em đã làm tôi nhớ ra rồi, từ giờ trở đi những chuyện gì của em, sẽ đều liên quan tới tôi. Ngày mai không cần phải đi làm, do đầu gối của em bị đụng trúng rất nhiều lần, nên phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới đón em, ngủ ngon." Đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt, Phong Khải Trạch giống như đang ra lệnh xuống cấp dưới của mình, rồi xoay người bỏ đi.

Cô và Ôn Thiếu Hoa có tình cảm mười năm. Nếu muốn để cho cô hoàn toàn quên đi người đàn ông này, cần phải dùng đến một chút thủ đoạn.
Chương 27: Hoa tươi cắm bãi phân trâu
Tạ Thiên Ngưng vẫn cứ sững sờ nhìn Phong Khải Trạch rời đi, còn chưa hiểu hết lời anh nói.

Từ giờ trở đi, chuyện gì của em cũng đều liên quan tới tôi ------- lời này có ý gì?

Anh ta đi đến gần cô, chỉ muốn cho cô mượn chiếc khăn tay, không làm gì khác mà cứ bỏ đi, chứng tỏ anh không phải tên háo sắc.

Không phải tên háo sắc thì cũng là kẻ bệnh thần kinh.

Bắt đầu từ ngày mai, cô phải giữ khoảng cách với tên thần kinh kia mới được, tránh phải gặp chuyện xui xẻo.

Sau khi ngủ một giấc, cô đã quên mất chuyện của cái tên bệnh thần kinh kia, đừng nói xin phép nghỉ. Mới sáng sớm dậy vừa tỉnh dậy, rửa mặt qua loa rồi mặc quần áo cầm theo cái túi đi ra khỏi cửa, dự định đi đến công ty làm việc.

Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa, đã có người đứng ở bên cạnh hù dọa, làm cô nhảy dựng lên, bất ngờ liền hỏi: "Anh, tại sao anh lại ở chỗ này?"

Trời ơi, cái tên bệnh thần kinh này đúng là khó ứng phó quá đi, tự nhiên mới sáng sớm đã xuất hiện ngoài cửa nhà cô, nếu tim cô không tốt e rằng đã bị anh ta hù chết rồi.

Phong Khải Trạch đứng dựa lưng vào tường, hai tay ôm trước ngực, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, mắt đeo kính râm, đẹp trai đến mức không lời nào có thể diễn tả, tuy rằng khắp người toát ra vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong lại toát ra một mùi hương mê hoặc lòng người.

Nếu thật sự anh chàng này là một kẻ bị bệnh thần kinh, thật sự rất là đáng tiếc.

Nói thật, càng nhìn anh càng thấy hấp dẫn hơn tên Ôn Thiếu Hoa kia rất nhiều.

Tạ Thiên Ngưng cứ đứng quan sát người đàn ông trước mắt, chẳng những không ngạc nhiên mà chuyển thành vẻ mặt tán thưởng.

Quả thật con người vẫn luôn yêu thích cái đẹp hơn, giữa hoa tươi và phân trâu, tất nhiên họ sẽ chọn hoa tươi.

Lúc này, bỗng nhiên cô đã hiểu vì sao Ôn Thiếu Hoa lại chọn Tạ Minh San, bởi vì Tạ Minh là hoa tươi, còn cô chính là phân trâu.

Nghĩ đến chuyện mình chính là phân trâu, liền nhăn hai hàng lông mày lại, một bụng thấy rất khó chịu.

Có người nào tự nhận mình là phân trâu chứ?

Phong Khải Trạch vẫn dựa lưng vào tường, không hề động đậy, trong một phút đồng hồ, anh đã đọc hết các biểu cảm lộ ra trên gương mặt cô, vui buồn đều có, thậm chí còn lộ ra chút khát vọng được yêu.

Người phụ nữ này, suy nghĩ thật sự rất phong phú.

"Chuẩn bị xong chưa?" giọng nói của anh dù vẫn còn lạnh lùng nhưng trong đó đã lộ ra chút cưng chiều, cẩn thận hỏi.

"Chuẩn bị cái gì?" Lấy làm lạ, cô vừa hỏi vừa đề cao cảnh giác hơn.

"Tối qua anh đã nói với em là hôm nay xin nghỉ để đi đến bệnh viện kiểm tra, chẳng lẽ em đã quên rồi sao?"

"Anh không nói thì tôi cũng quên mất." Cô làm như không có biết gì, từ đầu cô đã không để ý đến chuyện này.

Nhìn bộ dạng cô khiến cho anh càng thêm không vui, ngay sau đó liền đi tới trước mặt cô, cảnh cáo nói: "Nhớ rõ, sau này mỗi một câu anh nói, em phải ghi nhớ trong lòng thật kỹ".

"Dựa vào cái gì?" Cô không lộ chút sợ hãi nào, liền quay sang hỏi ngược lại anh.

“Dựa vào việc anh là người đàn ông của em.”

“Hả_____”

Lời này khiến cho Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc làm tròng mắt muốn rớt xuống, mặt nổi đầy gân xanh nhìn thẳng về phía người đàn ông lạnh lùng đang mỉm cười rất anh tuấn kia.

Anh ta có bị điên không chứ, không ngờ lại dám thổ lộ thẳng thừng với cô như vậy?

Theo như cô biết, thì tính tình lúc đầu của anh vẫn tốt hơn bây giờ.

“Đồ bệnh thần kinh, anh có điên thì tự điên một mình đi, đừng đến lây cho tôi, tôi còn phải đi làm, không có thời gian để lãng phí với anh, tạm biệt.”

Nói xong liền đi ngang qua anh định tiến về phía trước. Nhưng chưa đi được một bước liền bị người kéo lại.

Phong Khải Trạch kéo cô lại ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình, nhìn cô uy hiếp: “ Anh cho em hai lựa chọn, một ngoan ngoãn đi theo anh đến bệnh viện kiểm tra, hai là anh sẽ ôm em đi từ nơi này tới xe của anh, sau đó ném em vào trong rồi đưa em đi thẳng đến bệnh viện.”

Chuyện mà anh đã quyết định, không ai có thể thay đổi.
Chương 28: Thật không xứng đối
Tạ Thiên Ngưng không thích bị đàn ông ôm thân mật như vậy, đặc biệt là người lạ, dùng ánh mắt sắc bén hơn dao liếc thẳng bàn tay đang đặt trên vai của cô, cảnh cáo: "Lấy móng vuốt sói của anh ra."

Quen Ôn Thiếu Hoa trong suốt mười năm qua, số lần hắn ta ôm cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là đàn ông khác.

"Lựa chọn nhanh đi, đừng lãng phí thời gian." Phong Khải Trạch chẳng những không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn bắt lấy đầu vai cô, tăng thêm lực cố ý áp chế cả người cô xuống.

Sức đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ, huống chi cái tên này đã từng qua huấn luyện, chỉ cần dùng chút sức là có thể khống chế bất cứ phụ nữ nào.

"Tôi chọn cái thứ ba." Tạ Thiên Ngưng từ chối, mệt đến độ chỉ còn thở hồng hộc mà vẫn không thể thoát khỏi, bất đắc dĩ đành nói vào chuyện chính.

Rốt cuộc đến khi nào cái tên điên này mới chịu buông tha cho cô?

"Anh nói hai thì chỉ có hai lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba. Anh đếm ba tiếng, nếu như em không chọn thì anh sẽ chọn giúp cho em."

"Hả ——"

Anh chàng cố chấp kia không chờ đối phương kịp trả lời, liền bắt đầu đếm ngược.

"Ba."

"Này, anh không thể độc tài như vậy, tôi với anh chẳng hề quen biết nhau mà."

"Hai."

"Đã nói không quen sao anh còn đếm nữa hả, không mau biến đi."

"Một."

"Đồ điên."

Phong Khải Trạch đếm xong ba tiếng, không nhận được đáp án liền tự mình chọn, vô cùng tự nhiên liền nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía trước.

Nhưng người đang tựa vào trong lồng ngực anh, cứ mãi la hét giống như heo đem đi giết: "Đồ thần kinh, anh đang làm gì đó, còn không mau thả tôi xuống."

"Đồ lạnh lùng, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không thả tôi xuống, thì đừng trách tôi không khách khí với anh?"

Dưới tình cảnh thế này, cô thực chỉ muốn đấm vài đấm vào gương mặt của anh, phá hủy gương mặt tuyệt mỹ kia.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, cô lại không nỡ ra tay, đành tìm kế sách khác để đối phó anh.

"Em còn không nghe lời, anh sẽ hôn em từ đây đến thẳng tới bệnh viện đó." Anh không quan tâm tới lời cảnh cáo của cô, ngược lại còn cảnh cáo cô.

"Anh dám?"

"Anh nói được là làm được, em có muốn thử không?" Anh dừng bước lại, dùng ánh mắt gian ác, xấu xa nhìn về phía cô, làm bộ dạng cúi xuống như muốn hôn cô.

"Đừng ——" Cô vươn tay chặn lại cái miệng của anh, đành thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh tới bệnh viện."

Phong Khải Trạch cười đắc ý, sau đó đặt cô xuống, lấy tay nhẹ nhàng nắm chóp mũi cô, dù có cưng chìu nhưng vẫn cảnh cáo nói: "Tốt nhất đừng có giở trò, em hãy ngoan ngoãn đến thẳng bệnh viện kiểm tra thân thể của mình, bằng không anh sẽ dùng chút biện pháp để trừng trị em đó."

"Đi thì đi, anh đừng hối hận." Cô hất tay anh ra, hậm hực nói.

"Từ trước đến nay mọi chuyện anh đã làm đều không bao giờ hối hận."

"Tên tâm thần này, anh không thấy mình quá tự tin rồi sao?"

"Anh tên là Phong Khải Trạch, không được gọi là đồ điên hay tâm thần, em hãy nhớ cho rõ." Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thêm thời gian, nói xong liền nắm lấy tay cô đi thẳng về phía trước.

Tạ Thiên Ngưng rơi vào trầm tư, im lặng đi theo, trong đầu không ngừng nghĩ tại sao cái tên này lại thấy quen thuộc như vậy, dường như cô đã từng nghe nó ở đâu đó nhưng sao nghĩ mãi vẫn không ra.

Phong Khải Trạch: tên không tệ, vóc người lại khá chuẩn, chỉ tiếc anh là một tên tâm thần.

Hai người cùng nhau tay trong tay đi xuống cầu thang, người đi đường đều quay đầu nhìn bọn họ không ngừng dùng ánh mắt thương tiếc, lắc đầu thở dài mà thấy đau lòng.

Chàng trai đẹp như vậy lại đi cùng với cô gái lôi thôi như thế, đúng là không xứng đôi chút nào, thật đáng tiếc.
Chương 29: Hỏi nhiều thật
Tạ Thiên Ngưng bị kéo đi xuống dưới lầu, tới bãi đậu xe, nhất thời kinh ngạc.

Tuy rằng ngày thường cô không thích đọc bảng tin về xe hơi lắm, nhưng mọi người chung quanh cứ hay bàn về nó nên cũng hiểu chút ít, nhìn chiếc xe ô tô nổi tiếng đậu trước mắt, cô tin rằng nó không phải loại người thường có thể mua được.

"Này, bệnh thần kinh tiên sinh, anh khẳng định xe này là của anh sao?" Tạ Thiên Ngưng trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ chiếc xe trước mắt, đầy hoài nghi hỏi.

Tên này keo kiệt như vậy, xem ra không giống người có tiền, sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy?

"Nhớ kỹ, tên anh là Phong Khải Trạch, không phải bệnh thần kinh." Phong Khải Trạch nghiêm túc nhắc nhở cô lần nữa về cách xưng hô.

Anh muốn đem tên tuổi của anh, khắc thật sâu vào trong lòng cô.

"Ái chà, không phải đều giống nhau sao, người bị điên và người bị bệnh thần kinh cũng không khác nhau nhiều, gọi anh là Phong tiên sinh hay bệnh thần kinh tiên sinh cũng đều giống nhau thôi."

"Lên xe." Anh liếc cô một cái, không nói thêm liền trực tiếp lên xe.

Cô vẫn không lên mà cứ đứng ở bên ngoài, thưa dạ nói: "Phong tiên sinh, anh xác định xe này của anh sao? Tôi nói trước, nếu lát nữa có người kiện anh trộm xe, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi nha!"

"Là của anh, em cứ yên tâm lên xe đi."

Cô gái này hỏi nhiều thật, mà toàn hỏi những chuyện ngu ngốc nữa chứ.

Nhưng lại chẳng có biện pháp, ai biểu cô là quả táo của anh!

"Sao có thể của anh được chứ, nhìn bộ dạng của anh còn nghèo hơn tôi, sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy chứ? Căn bản anh không đưa tôi đi đến bệnh viện, mà muốn dẫn tôi đi trộm xe chứgì?"

Sau đó Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng thấy có lý, chẳng những không lên xe, lui về phía sau từng bước từng bước.

Cô không muốn làm kẻ trộm xe.

Phong Khải Trạch nhìn bộ dạng cô, im lặng lắc đầu một cái, sau đó tức giận giải thích: "Xe này anh mượn của bạn."

"Sớm nói ra là xe mượn đi, hại tôi lo lắng vô ích."

"Bớt nói đi, không mau lên xe coi chừng anh động thủ ném em vào đây đó?"

"Lên thì lên, ai sợ ai chứ, hừ." Cô dùng tay cọ vào lỗ mũi một cái, sau đó lên xe, vừa ngồi xuống hai mắt liền nhìn trước ngó sau, nhìn chiếc xe cao cấo này làm cho cô phải trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất chuyện cài dây an toàn.

Ôn Thiếu Hoa cũng có chiếc xe đắt tiền, tiếc rằng cô chưa bao giờ được ngồi vào đó dù chỉ một lần, nhiều lần cô đều chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong.

Trước kia cô không có nghĩ gì, nhưng bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu không phải anh không thích người khác ngồi vào xe anh, bởi vì anh không thích cô nên không muốn cô ngồi vào xe của anh.

Thật buồn cười, vị hôn phu ghét vị hôn thê của mình đến mức, cả xe cũng không cho ngồi.

Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng không còn hứng thú tìm hiểu xe nữa, buồn bã cúi đầu, đau lòng cho chính mình.

Phong Khải Trạch nhìn thấy dáng vẻ khác thường của cô, nhìn vào trong mắt cô lộ ra vẻ đau thương, không nhiều lời, tự mình giúp cô cài chặt dây an toàn.

Cô kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh định làm gì: "Anh ——"

"Nhớ kỹ, chuyện thứ nhất phải làm khi lên xe, là cài chặt dây an toàn."

"À ——" Cô càng kinh ngạc, trong lòng thoáng qua chút cảm động.

Anh ta đang quan tâm cô sao?

Không phải.

Một người liên tiếp cử xử lạnh lùng với cô, còn trơ mắt nhìn cô bị giật đồ ở trên đường, làm sao có thể quan tâm cô chứ?

Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.

Nhất định anh ta là người bị bệnh tâm thần.

Tạ Thiên Ngưng không nói thêm gì, im lặng ngồi ở trong xe, nghĩ tới những chuyện đã từng xảy ra giữa cô với Ôn Thiếu Hoa trong suốt mười năm nay.

Lúc này cô mới phát hiện, thời gian hai người bọn họ ở cùng với nhau rất ít, ít đến mức không còn nhớ được gì.

Quan hệ bọn họ là vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng lại không bằng những người bạn thông thường.
Chương 30: Cô bị hôn
Không bao lâu, Phong Khải Trạch dừng xe ở ngoài cửa của một bệnh viện lớn.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cổng chính của bệnh viện qua cửa sổ xe, nở nụ cười co giật, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thì ra tên điên này không phải đang nói đùa, mà là thật sự muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân.

Anh ta có bệnh, nhưng cô thì không.

"Xuống xe thôi." Phong Khải Trạch cởi dây đai an toàn, sau đó xuống xe, đứng ở bên ngoài chờ cô.

Cô đành lắc đầu, không còn cách nào khác cũng đành phải xuống xe theo, đi tới bên cạnh anh, nhìn anh cười gượng, lạnh lùng hỏi: "Phong tiên sinh, anh xác định muốn đi vào bệnh viện sao?"

"Không phải là anh muốn vào, mà là em phải đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, đi thôi."

"Thân thể tôi rất tốt, không cần làm kiểm tra."

"Em chắc chắn đầu gối của em rất tốt sao?" Hắn liếc đầu gối của cô một cái, âm trầm hỏi, cả người thoạt nhìn rất bá đạo, nhưng trong đó lại phảng phất sự quan tâm, còn mang theo chút yêu chiều.

Chỉ tiếc là chút yêu chiều này quá nhạt, nhạt đến mức làm người khác không cảm thấy được.

Nói đến đầu gối, Tạ Thiên Ngưng đúng là có cảm thấy hơi đau, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện với anh, căn bản là quên chuyện này, giờ vừa nhắc tới liền cảm thấy đau.

"Phong tiên sinh, anh không nói điều này cũng không ai coi anh bị câm đâu." Cô cúi người xuống, lấy tay xoa đầu gối một chút, phát hiện không quá đau, liền ra vẻ không sao cả: "Không có gì đáng ngại, đã không còn đau như ngày hôm qua, hai ngày nữa là tốt rồi, cho nên cái việc kiểm tra toàn thân này a, miễn đi."

Nói xong, liền xoay người đi.

Nhưng vừa mới xoay người, cả người liền bị bế đi làm cô giật nảy mình.

"Này, anh làm gì đấy, mau thả tôi xuống."

Nơi này là cửa chính bệnh viện, nhiều người qua lại, bị người khác bế như vậy, thật sự rất mất thể diện .

"Chuyện anh đã quyết định, không ai có thể thay đổi, anh nói em làm kiểm tra toàn thân thì sẽ phải làm kiểm tra toàn thân." Anh bá đạo nói. Nói xong liền ôm cô đi về phía cửa chính bệnh viện, không đếm xỉa gì đến ánh mắt của những người xung quanh.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ muốn giãy giụa, mắng anh thật lớn, nhưng lại ngượng ngùng, bởi vì xung quanh có quá nhiều ánh mắt của người khác, làm cô xấu hổ cúi đầu, chuyện gì cũng không dám làm.

Ôi mẹ ơi, sao cô lại gặp phải một tên điên như vậy chứ.

"Tiên sinh, xin hỏi có anh có cần giúp đỡ gì không?" Một y tá đi tới, lễ phép hỏi.

"Đưa cô ấy đi làm kiểm tra toàn thân, ngay cả một cọng tóc cũng không được bỏ sót, có biết không?" Phong Khải Trạch để Tạ Thiên Ngưng xuống, giao cho y tá, giọng điệu cường thế như ra lệnh, giống như là cô ta không thể không làm.

Y tá hơi giật mình, ngây ngốc gật đầu, trả lời: "Vâng"

"Phong tiên sinh, tôi có làm kiểm tra toàn thân hay không, đó là quyền cá nhân của tôi, còn chưa tới phiên anh quyết định đi?" Tạ Thiên Ngưng không cam tâm bị người dắt đi, càng không muốn làm cái kiểm tra toàn thân gì hết.

Thật ra thì làm kiểm tra toàn thân cũng không có gì, nhưng chính là cô không thích cảm giác bị người khác bức bách như vậy.

"Chuyện của em, đều do anh quyết định."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào anh là người đàn ông của em."

"Lại là câu này, anh có chứng cớ gì có thể chứng minh anh là người đàn ông của tôi sao?"

Lời mới vừa dứt, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm eo của cô, kéo cô vào một lồng ngực xa lạ, một đôi môi dày mà lạnh lẽo, lập tức phủ lên cánh môi chưa từng bị ai xâm phạm của cô.

"Ưmh ——"

Tạ Thiên Ngưng trợn to mắt nhìn cái gương mặt tuấn tú phóng to trước mắt cái kia, kinh ngạc đến cả người cứng ngắc.

Bây giờ là cái tình huống gì?

Cô bị hôn.

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.