Chương 31: Ý tưởng loé lên
Căn bản Phong Khải Trạch không quan tâm có ai nhìn không, muốn làm gì là làm ngay, để chứng minh cô là của anh, anh hôn cô trước mặt mọi người.
Một nụ hôn, tuyên bố chủ quyền thuộc về anh.
Mười sáu năm qua anh luôn nghĩ về cô, không biết có phải yêu hay không.
Đã yêu, thì anh sẽ yêu hết mình.
Mười sáu năm qua anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng không ai có thể làm cho anh rung động, chỉ cần nhìn thấy các cô gái là anh lại nhớ đến cô.
Bây giờ cô đang dựa vào lồng ngực của anh, một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ đều làm tim anh rung động.
Tạ Thiên Ngưng vừa khôi phục tinh thần liền dùng sức đẩy anh ra, giận đến mức liền chửi thật to, đồng thời vung tay đấm anh.
“Tên háo sắc này, đi chết đi”.
Cánh tay vung lên liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt giữa không trung, làm cô không thể đánh.
Anh dễ dàng dùng lồng bàn tay của mình bao chặt lấy quả đấm nhỏ của cô, lạnh giọng nói: “Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi làm kiểm tra toàn thân, nếu không… ”.
Lời còn chưa nói hết, cô tức giận mắng to.
"Đồ háo sắc ——"
Cô đã trêu ghẹo ai mà bị tên thần kinh này quấn lấy chứ?
Thần kinh?
Từ này chợt lóe lên trong suy nghĩ của Tạ Thiên Ngưng, trên gương mặt vốn tràn đầy tức giận đột nhiên tươi cười nói: “Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm kiểm tra toàn thân”.
Phong Khải Trạch nhìn nụ cười gian xảo trên mặt, biết ngay cô định giở trò, nhưng anh không thèm quan tâm, chỉ cần cô đồng ý đi làm kiểm tra là được.
“Em cùng y tá đi làm kiểm tra đi, anh sẽ đi làm thủ tục cho em”.
“Làm phiền anh vậy, Phong tiên sinh”. Cô cười duyên rồi xoay người đi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
Nếu anh ta bị thần kinh thì cô sẽ đem anh ta đến nơi cần đến, sau này anh ta sẽ không tới quấy rối cô nữa.
Y tá đưa Tạ Thiên Ngưng đi tìm bác sĩ làm kiểm tra, nhưng khi cô vừa đi vào cửa liền làm bộ hoang mang, không ngừng giải thích với mọi người:
“Bác sĩ, thật ra người muốn tới bệnh viện kiểm tra không phải là tôi mà là bạn trai của tôi. Cô y tá, chàng trai vừa rồi mà cô gặp là bạn trai của tôi, mấy ngày trước do anh ấy không cẩn thận bị đụng vào đầu, vả lại còn mua vé số đã nhiều năm mà không trúng thưởng cho nên phát điên, tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới lừa được anh ấy tới bệnh viện. Ngoài mặt nói tôi đi kiểm tra, nhưng thật ra là tôi muốn đưa anh ấy đi kiểm tra”.
"Việc này ——"
Bác sĩ cùng y tá nhìn nhau rồi nhìn sang cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không biết có nên tin hay không.
“Hiện giờ bạn trai tôi nhìn giống như một người bình thường, nhưng thật ra đầu óc đã điên loạn rồi, người ta gọi anh là ‘Phong tiên sinh’, anh ấy còn rất vui mừng! Bác sĩ, chút nữa ông nên tìm vài người bảo vệ khỏe mạnh rồi đưa anh ta đến khoa tâm thần trị liệu, bằng không khi anh ấy nổi điên lên sẽ đập phá, còn đánh người đó”.
"A ——"
Nghe lời này, bác sĩ cùng y tá dần dần tin lời cô.
“Cô gái, đây không phải khoa tâm thần, hay cô đến khoa tâm thần tìm bác sĩ bàn về chuyện này nhé”.
“Bác sĩ, nếu tôi đi ra khỏi cánh cửa này e rằng sẽ không có cơ hội đi tìm bác sĩ khác. Mặc dù bạn trai tôi bị điên nhưng vẫn không chịu thừa nhận chuyện này, cho nên rất ghét đến khoa tâm thần gặp bác sĩ, chỉ cần nhìn thấy bảng hiệu ghi khoa thần kinh là anh ấy sẽ nổi điên. Tôi sợ chưa tìm được bác sĩ tâm thần đã bị anh ấy kéo về rồi. Bác sĩ, xin ông hãy giúp tôi, được không”?
Tạ Thiên Ngưng dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu để cầu xin.
Bác sĩ hơi do dự, cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, tôi sẽ gọi cho đội an ninh tìm mấy người khỏe mạnh đi bắt anh ta lại".
"Cảm ơn bác sĩ".
Ha ha, Phong tiên sinh, tôi xem anh làm được gì đây?
Chương 32: Còn có mùi vị
Phong Khải Trạch đang làm thủ tục, chợt thấy mấy bảo vệ tiến đến, không nói gì đã xông lên đè anh xuống, làm cho anh thấy rất khó hiểu.
“Các anh làm gì vậy?”
Đám bảo vệ không quan tâm đến lời nói của anh, nhanh chóng áp giải anh đến khoa tâm thần.
"Đi, đưa anh ta đến khoa tâm thần."
Khoa tâm thần?
Nghe mấy từ này, Phong Khải Trạch càng thêm khó hiểu lại bị đám người này áp giải đi, anh nhìn xung quanh phát hiện Tạ Thiên Ngưng đứng cách đó không xa, còn đắc ý vẫy tay với anh.
Không cần suy nghĩ hay hỏi gì nữa, càng không cần chống cự, hóa ra đều do cô gây ra.
So với suy nghĩ của anh thì cô gái này xem ra khó khuất phục hơn, có lẽ phải dùng thủ đoạn mới trị được cô.
Nhưng cô gái này thật sự rất thú vị, tin rằng cuộc sống sau này của anh sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Tạ Thiên Ngưng đứng ở trong góc nhẹ nhàng vẫy tay khi thấy Phong Khải Trạch bị áp giải đi, trên mặt cười rất hả hê, nhỏ giọng nói: “Phong tiên sinh, tạm biệt anh, chúc anh gặp nhiều may mắn, bái bai”.
Sau chuyện này, tên điên này sẽ không còn tới quấy rầy cô nữa, giữa anh và cô đến đây là kết thúc.
Chuyện này xem như đã giải quyết xong, cô cũng nên trở về cuộc sống của chính mình rồi.
Tạ Thiên Ngưng hít một hơi thật sâu, sau khi đi ra khỏi cửa bệnh viện, đúng lúc chuông điện thoại trong túi xách vang lên, liền dừng lại móc điện thoại ra xem, trên màn hình hiện ra cuộc gọi đến của bác Ôn, liền ấn nút nghe.
“Bác Ôn, bác tìm cháu có chuyện gì không”?
"Này ——"
“Được ạ, tan việc cháu sẽ đến, dạ, cháu chào bác”.
Nói xong, cô cúp điện thoại, vẻ mặt hơi nặng nề.
Bác Ôn gọi cô đến nhà ăn cơm tối, chắc vì chuyện hủy hôn ước, dù cô không muốn cũng phải đi.
Mấy ngày nay cô luôn trốn tránh chuyện này, mỗi lần nghĩ đến đều đau lòng huống chi là đối mặt.
Thôi được rồi, cứ đi giải quyết chuyện này cho xong.
Ôn Minh cúp điện thoại, thản nhiên mỉm cười.
Lâm Thục Phân ngồi vào bên cạnh nhìn thấy ông cười, liền hỏi thăm một chút: "Chuyện gì mà vui như vậy?"
"Tôi vừa gọi điện thoại cho Thiên Ngưng bảo con bé đến nhà ăn tối, con bé đã đồng ý rồi".
"Cũng không phải lần đầu tiên Thiên Ngưng tới nhà chúng ta ăn cơm tối, ông cần gì vui vẻ như vậy chứ?"
"Thiên Ngưng cùng Thiếu Hoa đã hủy bỏ hôn ước, chẳng lẽ bà không thấy đau lòng chút nào sao? Tối nay, tôi muốn khuyên nhủ Thiên Ngưng, xem có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không?"
Nghe ông nói như vậy, Lâm Thục Phân không vui chút nào, nghiêm túc nói: "Không phải tôi đã nói với ông rồi sao, chuyện của bọn trẻ, chúng ta nên bớt can thiệp vào sẽ tốt hơn, càng xen vào thì chuyện càng thêm hỏng bét, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu Thiếu Hoa thật sự không thích Thiên Ngưng, thì ông cũng không nên cứ ép buộc nó nữa".
"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của Thiên Ngưng một chút, nếu như con bé chấp nhận buông tay, vậy tôi không ép Thiếu Hoa nữa".
Chuyện của bọn trẻ, người lớn không nên can thiệp quá nhiều, nhất là chuyện hôn nhân.
"Ôn Minh, chuyện này có nên nói cho Thiếu Hoa biết trước một tiếng hay không ?"
"Không cần, mấy ngày nay nó ít khi ăn cơm ở nhà, ngày ngày cứ quấn quýt bên Tạ Minh San, chắc tối nay sẽ không về đâu, cứ kệ nó đi".
Ôn Minh không hi vọng Ôn Thiếu Hoa trở về, trong lòng rất buồn vì con trai của mình có lỗi với Tạ Thiên Ngưng mà thấy đau lòng.
Lâm Thục Phân biết rõ trong lòng ông đang nghĩ gì, không nói thêm nữa, cho dù ông cố che giấu, nhưng trong giọng nói có thể loáng thoáng nhận ra sự chán ghét với Tạ Minh San.
Cuộc hôn nhân này liên quan đến một đời người, đương nhiên bọn họ có thể hiểu, nhưng đôi khi vẫn không thể lý giải được hành động của thế hệ trẻ.
Hôn nhân ép buộc vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc, đây chính là điều bất đắc dĩ của bọn họ.
Chương 33: Không hẹn mà gặp
Sau khi tan ca, Tạ Thiên Ngưng bắt xe tới chỗ Ôn gia, Ôn Minh đứng ở ngoài cửa chờ cô, vừa nhìn thấy cô bắt xe đến, hơn nữa khi bước xuống chân đi có chút khó khăn, trong lòng không ngừng đau lòng, đi qua thật nhanh, lo lắng hỏi: "Thiên Ngưng, chân con bị sao vậy, sao chân đi khập khiễng như vậy chứ?"
Lúc trước cô đều tự đi bằng xe điện ngầm tới, nhưng hôm nay lại bắt xe, không lẽ chỉ vì chân bị thương thôi sao?
"Không có gì, chẳng qua do không cẩn thận nên bị ngã, không cần quá lo lắng" Cô cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, cố làm cho bước đi của mình trông thật bình thường.
Mặc dù vậy, cô vẫn còn đi cà nhắc.
"Đứa ngốc này, sao không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ? Mau vào đi, lát nữa có thể ăn cơm rồi".
"Dạ".
Sau khi đi vào cổng, Lâm Thục Phân lập tức đi ra nghênh đón Tạ Thiên Ngưng, tay bà nắm lấy tay cô, thân thiện hỏi: "Thiên Ngưng à, cuối cùng cháu đã tới, làm sao lại để mình bị thương vậy chứ?".
"Mấy hôm trước do cháu không cẩn thận nên bị vấp té, nhưng bây giờ đã không sao rồi".
Bác Ôn cùng bác gái Lâm luôn rất nhiệt tình, làm cô rất cảm động, nếu như bọn họ là ba mẹ thì tốt biết mấy.
Chỉ tiếc rằng sau này cô không thể đến đây thường xuyên, thậm chí chắc sẽ không còn trở lại.
Sau khi giải quyết xong hôn ước của cô với Ôn Thiếu Hoa, cô sẽ không bao giờ đến nơi này nữa
Tạ Thiên Ngưng nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Ôn Thiếu Hoa, trong lòng cảm thấy rối rắm, không biết phải sắp xếp như thế nào.
Thiếu Hoa vắng mặt, làm cho cô cảm thấy rất mất mác.
Nhưng hắn không có ở đây, cô cũng không cần phải đối mặt nhiều chuyện.
Lâm Thục Phân biết cô đang tìm gì, liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cố khuyên cô một phen: "Thiên Ngưng à, bác biết cháu và Thiếu Hoa đã hủy bỏ hôn ước, bác cũng biết cháu thích Thiếu Hoa rất nhiều, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu hai người cứ ép buộc sống bên nhau, nhất định sẽ không có hạnh phúc. Cháu là một cô gái tốt, bác tin rằng sau này cháu sẽ tìm được một người tốt. Bác vẫn sẽ đối xử với cháu như con gái của mình, trước kia thế nào thì bây giờ và tương lai cũng vậy. Bác hy vọng cháu không nên bởi vì Thiếu Hoa hủy bỏ hôn ước, mà không còn cần đến bác gái và bác Ôn nữa".
Lúc này nghe hết một trận giảng đạo, Tạ Thiên Ngưng hít thở sâu vào cố gắng cười vui vẻ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười trả lời: "Bác gái, bác yên tâm đi, dù cháu và Thiếu Hoa không có kết hôn, cháu vẫn không quên hai bác đâu. Mấy hôm nay cháu đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã thông suốt, nếu Thiếu Hoa không thích cháu, mà cháu cứ cố bám lấy anh ấy, sẽ gây ra bi kịch cho cả ba người".
"Thiên Ngưng. Cháu có thể nghĩ như vậy, bác rất an tâm. Cháu đứng là đứa bé hiểu chuyện, Thiếu Hoa thật không có mắt nhìn, mới để mất đi cháu, đó chính là thiệt hại của nó" Ôn Minh cũng nói ra cảm xúc của mình, về chuyện hủy bỏ đính hôn chỉ có thể cố gắng chấp nhận nó.
Kỳ thực ông không muốn hôn ước này bị hủy bỏ.
Tiếc rằng chuyện này, không thể ép buộc được.
"Bác Ôn, bác gái Lâm, hai bác vĩnh viễn là bậc trưởng bối mà cháu yêu quí nhất, cháu sẽ cố gắng đi tìm hạnh phúc của riêng mình, có lẽ đến ngày đám cưới của Thiếu Hoa và Minh San, cháu sẽ dẫn bạn trai mới của mình tham dự lễ cưới đó". Đầu Tạ Thiên Ngưng dựa vào trên bả vai của Lâm Thục Phân, tựa như đứa con gái đang muốn làm nũng.
Khi còn bé, cô luôn đều tìm mẹ để làm nũng, nhưng về sau tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.
Lâm Thục Phân hiền hòa vỗ vỗ đầu của cô, nuông chiều nói: "Phải chi cháu là con gái của bác, thật sự tốt biết bao".
"Vậy hãy để cháu làm con gái của bác đi".
"Được được được lắm".
Lúc này, bỗng nhiên có người đẩy cửa đi vào.
Mọi người đều đưa mắt nhìn qua, thấy người trở về, vẻ mặt liền xìu xuống.
Ôn Thiếu Hoa mở cửa dẫn theo Tạ Minh San đi vào, phát hiện Tạ Thiên Ngưng ở đây, nhất thời lúng túng dừng lại ở cửa, không biết nên nói gì cho tốt.
Hắn không biết hôm nay Tạ Thiên Ngưng sẽ đến, nên mới dẫn theo Tạ Minh San tới.
Chương 34: Hơi đau lòng
Tạ Minh San thấy Tạ Thiên Ngưng, lửa giận trong lòng liền bốc lên, nhưng không thể để lộ ra bên ngoài, cô đành phải dằn cơn tức giận xuống.
Rõ ràng đã hủy bỏ hôn ước, sao cô ta còn đến nơi này?
Không lẽ muốn lợi dụng bác Ôn, giúp cô ta xoay chuyển cuộc hôn nhân này sao?
Không được, cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, Lâm Thục Phân nhìn sang bên này, lại nhìn sang bên kia, phá lên cười để dẹp tan bầu không khí yên lặng: "Thiếu Hoa, con đã về rồi à. Muốn dẫn người đến, sao không gọi điện thoại về báo trước một tiếng, để mẹ chuẩn bị cho tốt chứ?"
.
“Mẹ, con nghĩ trong nhà chỉ có ba mẹ, nên không có gọi điện về". Ôn Thiếu Hoa nhỏ giọng trả lời, liếc mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng một cái, lập tức di dời ánh mắt.
Trước kia cả hai còn chưa chia tay, khi hắn gặp cô chẳng có một chút cảm giác gì, thỉnh thoảng còn coi cô không khí.
Nhưng bây giờ cả hai đã chia tay, khi hắn gặp lại cô đột nhiên thấy rất khó nói chuyện, giống như không còn mặt mũi nào để nhìn cô.
Có lẽ bởi vì hắn đã nợ tình cảm của cô trong suốt mười năm qua.
Nhưng hắn biết rất rõ, thiếu nợ và tình yêu là hai chuyện khác nhau, hắn không thể nói nhập chung làm một.
Tạ Thiên Ngưng cũng rất khó xử, không biết nói cái gì cho tốt, cũng không muốn với hai người họ, liền mượn cớ rời khỏi: "Bác gái, cháu đến phòng bếp xem thử có cái gì cần giúp đỡ không?".
Không đợi Lâm Thục Phân đồng ý, cô liền đứng dậy mà đi thẳng vào trong nhà bếp.
Ôn Thiếu Hoa ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi, nhìn thấy cô cứ giả vờ kiên cường làm cho hắn hơi đau lòng.
Mọi người nhìn Tạ Thiên Ngưng rời đi, khiến Tạ Minh San cảm thấy bản thân mình như vô hình, vì thế đảo ngược lại tình thế, chủ động mở miệng nói chuyện: "Bác Ôn, bác Lâm, hai bác khỏe chứ".
"Khỏe" Ôn Minh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó cầm tờ báo trên bàn, che hết mặt, giả bộ xem báo, cái gì cũng không nói.
Ông vẫn rất lạnh nhạt, mọi người đều có thể cảm thấy được.
Tạ Minh San khó chịu cúi đầu, trong lòng không nghĩ ra được gì.
Bác Ôn xưa nay đều rất thích Tạ Thiên Ngưng, nhưng người bây giờ Thiếu Hoa muốn kết hôn chính là cô, nên không có cảm tình với cô là phải rồi.
Không sao, chỉ cần cô được gả cho Thiếu Hoa, tất cả đều dễ dàng xử lý.
Lâm Thục Phân thấy thái độ của Ôn Minh như vậy, vô cùng không hài lòng, vì không muốn không khí càng căng thẳng, dịu dàng nói chuyện với Tạ Minh San: "Minh San, mau qua đây ngồi, đừng đứng đó mãi chứ".
"Bác gái, cảm ơn bác".
"Sau này đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ mau vào đây, vào đây".
Những lời này của bà làm cho Tạ Minh San thật phấn khởi, trong lòng thầm mừng.
Dù cho bác Ôn không thích cô, nhưng mà bác gái đã chấp nhận cô, xem như cô ở Ôn gia này đã có một chỗ dựa, sau khi gả vào đây sẽ không gặp nhiều khó khăn.
"Bác trai, bác gái, cháu cũng sẽ đi vào bếp, làm vài món sở trường cho hai bác nếm thử". Tạ Minh San dịu dàng bày tỏ, sau đó đi vào trong bếp.
Từ đầu đến cuối Ôn Minh đều không có lên tiếng, chỉ ngồi ở một chỗ xem báo.
Lâm Thục Phân không vui, liền giật lấy tờ báo, nghiêm túc khuyên bảo: "Chuyện đã như vậy, lẽ nào ông vẫn không tiếp nhận Minh San sao?".
"Tôi có nói không tiếp nhận sao?".
"Ông chưa nói, nhưng thái độ của ông đã biểu lộ hết rồi. Ông làm như vậy chỉ càng làm khó cho Minh San, càng làm con bé đau đớn hơn, ông có biết hay không?".
"Được được được rồi, tôi sẽ cố gắng chú ý đến thái độ của mình một chút".
Ôn Thiếu Hoa đứng ở một bên, thấy hết những chuyện vừa rồi, trong lòng rất rối loạn, sau đó uể oải nói một câu: "Ba, mẹ, con về phòng thay quần áo".
Nói xong, liền nhanh đi lên lầu không để ý tới bất cứ chuyện gì.
Hắn biết rõ sau khi hủy bỏ hôn ước, nhất định ba sẽ rất phản đối, dù trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng tại sao hắn vẫn thấy trong lòng rất buồn phiền chứ?
Chương 35: Lừa mình gạt người
Tạ Minh San vừa bước vào trong nhà bếp thì gặp Tạ Thiên Ngưng, cả hai người nhìn nhau đều cứ lúng túng một lúc.
Tạ Thiên Ngưng dời tầm mắt đi, không muốn phải đối mặt với cô ta, liền tự mình tìm chút việc làm để giải quyết tình trạng lúng lúng này, nhưng lại không biết nên làm gì, vì vậy liền giành lấy công việc của người khác đang làm, cô thấy có người đang rửa rau cô liền đến giành làm: “Để tôi rửa giúp cho.”
“Cô Thiên Ngưng, tại sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ?” Cô giúp việc thấy rất khó xử, không biết mình nên làm thế nào cho phải.
Những người giúp việc ở đây đều biết Tạ Thiên Ngưng là vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa, cho nên mọi người vẫn luôn đối xử với cô như thiếu phu nhân tương lai, nhưng họ không ngờ rằng trước đêm kết hôn, lại đột nhiên thay đổi cô dâu.
Đột nhiên cả hai người đều xuất hiện tại nhà bếp, làm cho các cô thấy rất khó xử.
“Không sao cứ để rau cho tôi rửa đi, cô đi làm chuyện khác đi.” Tạ Thiên Ngưng yêu cầu kịch liệt, giành lấy công việc rửa rau.
Cô người giúp việc không còn cách nào khác, đành để cho cô làm.
Tạ Minh San đi tới bên cạnh, giả vờ nhận lỗi nói: “Chị họ, thật sự xin lỗi.”
“Tại sao xin lỗi tôi?”
“Là do em không đúng đã cướp mất đi Thiếu Hoa, cho nên em cần phải nói lời xin lỗi với chị, đây là đều duy nhất em có thể làm.”
Nghe những lời này càng làm cho Tạ Thiên Ngưng càng nổi giận hơn, vứt rau đang cầm trong tay xuống, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Tạ Minh San, tức giận hỏi: “Cô chỉ nói một câu thật xin lỗi là được sao, vậy câu xin lỗi này của cô có thể đổi lấy mười năm tình cảm mà tôi đã bỏ ra hay không?”
“Chị họ, cho dù người anh ấy yêu không phải là em thì Thiếu Hoa cũng sẽ không yêu chị, đừng nói là mười năm cho dù là hai mươi năm thì anh ấy cũng sẽ không yêu chị, cho nên chị hãy nghĩ thoáng đi, có được không?” Tạ Minh San cố gắng ra vẻ điềm đạng đáng yêu, ánh mắt không ngừng quan sát mọi người chung quanh, trong lòng ngầm cười xấu xa.
Bất cứ cô gái nào cũng vì hạnh phúc của mình, mà bày ra chút thủ đoạn là chuyện bình thường, cho nên cô không thể để cho Tạ Thiên Ngưng đảo ngược thế cục.
“Tạ Minh San, cô ở đây vì chỉ muốn khoe khoang với tôi thôi sao? Đúng đó, cô nói chẳng sai chút nào, vị hôn phu của tôi không yêu tôi, anh ta yêu cô, vậy cô đã hài lòng chưa!” Trong lòng Tạ Thiên Ngưng bừng bừng lửa giận, căn bản trong đầu cô không hề có chút mưu kế gì, mà lúc càng chửi lại càng giận, làm cho cô mất đi hết cả lý trí, cô chỉ muốn trút hết những nổi uất ức trong lòng của mình ra ngoài.
“Chị họ, chị đừng giận có được không, em chỉ nói sự thật chứ không có ác ý gì cả.”
“Tôi thấy khắp người cô toàn là ác ý, cô đã đoạt đi vị hôn phu của tôi rồi, giờ cô còn muốn làm gì nữa?”
“Chị họ, chị hiểu lầm rồi, không phải em muốn đoạt đi Thiếu Hoa đâu, mà là Thiếu Hoa không yêu chị cho nên mới rời khỏi chị.”
“Tôi không tin.”
Thật ra cô đã tin, mấy ngày nay cô đều nghĩ tới chuyện xảy ra giữa cô với Ôn Thiếu Hoa, liền hiểu ra anh không hề yêu cô.
Bây giờ, cô chỉ có thể lừa mình gạt người mà thôi.
“Chị họ, em sẽ chứng minh cho chị thấy, Thiếu Hoa không phải do em cướp, mà do anh không yêu chị mới bỏ chị.” Tạ Minh San vẫn cứ làm bộ bản thân mình rất yếu đuối để cho người khác phải thương hại, ngó chung quanh thấy mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, không ai dám nhìn ngó lung tung vì vậy liền cầm ấm nước nóng ở một bên lên.
“Cô muốn làm gì?” Tạ Thiên Ngưng không hiểu cô làm vậy có dụng ý gì.
Đây là ấm nước nóng chuyên dụng dùng trong nhà bếp, bây giờ nước trong ấm đang sôi trào lên, nếu không cẩn thận sẽ bị phỏng, chuyện này không phải chuyện đùa.
Tạ Minh San không quan tâm tới liền hít một hơi thật sâu, sau đó cầm ấm nước đang sôi trào đổ lên trên mu bàn tay mình, dù đau đớn làm cho cô phải nhíu mày lại nhưng cô lại không dám phát ra tiếng, chỉ cố gắng nhịn đau đưa ấm nước nóng cho Tạ Thiên Ngưng.
“Chị họ, phiền chị cầm cái này giúp em.”
“Cô_____” Tạ Thiên Ngưng sợ đến choáng váng, thấy mu bàn tay của Tạ Minh San bị sưng đỏ, nhìn có vẻ rất đau, cô không biết nên nói gì chỉ ngơ ngác đưa tay ra cầm lấy ấm nước.
Tại sao cô ta lại tự làm phỏng chính mình?
Chương 36: Hãm hại
Tạ Thiên Ngưng vừa cầm ấm nước nóng, Tạ Minh San liền hét to: "A —— đau quá, đau chết mất ——"
Mọi người chung quanh nghe được tiếng gào lập tức quay lại nhìn, còn có người chạy tới, nóng nảy hỏi: "Cô Minh San, cô bị sao vậy?"
Tạ Minh San buồn bã nhìn Tạ Thiên Ngưng, sau đó uất ức khóc lóc kể lể: "Chị họ, em thật không đúng khi đã cướp Thiếu Hoa của chị, nếu như vết phỏng ở bàn tay này của em có thể giúp chị hả giận, vậy em đành chấp nhận mà không hề oán trách chị, chỉ hy vọng chị có thể tha thứ cho em."
"Cô đang nói gì vậy?" Tạ Thiên Ngưng cầm ấm nước, nghe mấy lời lộn xộn như vậy, vô cùng khó hiểu.
Ai có thể tới nói cho cô biết, chuyện này là sao?
Nghe những lời này, tất cả bọn người làm đều quay lại nhìn Tạ Thiên Ngưng, thấy cô cầm ấm nước sôi trong tay, cũng ngầm hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai dám nói chỉ biết yên lặng làm việc của mình.
"Cô Minh San, tay của cô bị phỏng rất nặng, cần phải mau chóng xử lý nhanh, để tôi đưa cô ra ngoài."
"Được." Tạ Minh San không cự tuyệt, đi theo người làm ra khỏi cửa trước, quay đầu lại liếc nhìn, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Lần này, cô sẽ làm cho Tạ Thiên Ngưng không thể nào quay về Ôn gia, xem cô ta có thể làm sao dựa vào hai người Ôn gia để xoay chuyển thế cục này đây?
Đừng trách cô ác độc, cô cũng chỉ vì hạnh phúc của mình mà suy tính.
Tạ Thiên Ngưng vẫn cầm ấm nước, đứng ngu ngốc tại chỗ, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, nhưng sao cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tại sao Tạ Minh San lại làm phỏng tay mình, làm như vậy thì có lợi gì cho cô ta chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì muốn cô được hả giận thôi sao?
Nếu đã thế, sao cô lại có cảm giác như bị người gài bẫy?
"Cô Thiên Ngưng, ấm nước này rất nóng, cô đừng cầm nữa hãy mau đưa cho tôi đi." Một người phụ bếp đi tới, cầm lấy ấm nước nóng đi.
"À." Tạ Thiên Ngưng sững sờ buông tay ra, ngây ngô đứng một hồi, cảm thấy mình ở trong nhà bếp này không còn ý nghĩa gì, vì vậy bước ra ngoài đi vào đại sảnh.
Nhưng vừa bước vào đại sảnh, cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất khác thường, loáng thoáng lộ vẻ giận dữ.
Ôn Thiếu Hoa cũng nhìn cô một cái, nhưng sau đó dời sang chỗ khác, tiếp tục giúp Tạ Minh San bôi thuốc lên trên mu bàn tay.
Ôn Minh im lặng không nói, mà vẻ mặt cũng không còn hiền từ như ban đầu nữa, giống như đang tức giận nhưng lại như đang thở dài.
Không ai mở miệng nói chuyện, Lâm Thục Phân nhìn tay Tạ Minh San một lúc, trong lòng thật sự rất tức vì vậy liền đứng lên, giận dữ mắng Tạ Thiên Ngưng: "Thiên Ngưng, bác vẫn nghĩ cháu là một đứa bé hiền lành, nhưng không ngờ cháu lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Cho dù Minh San có cướp đi Thiếu Hoa, nhưng đó không phải nguyên nhân dẫn đến hôn nhân giữa cháu và Thiếu Hoa tan vỡ, nguyên nhân chính là vì nó không thích cháu, cháu cần gì phải dùng phương thức này để trả thù chứ."
"Bác gái, bác đang nói gì vậy?" Tạ Thiên Ngưng càng lúc càng không hiểu, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.
Từ đầu đến cuối cô chưa hề nói một câu nào, ngoài trừ lúc ở trong nhà bếp tức giận mới oán trách Tạ Minh San vài câu, ngoài ra không có làm gì cả, sao ai cũng nhìn cô đầy oán trách chứ?
"Thiên Ngưng, bác hiểu trong lòng con thấy rất uất ức, nhưng trong chuyện này con đã làm sai rồi." Ôn Minh mở miệng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cho rằng người làm sai chính là cô.
"Bác trai bác gái, hai người đang nói cái gì sao con không hiểu?"
Ngay cả bác trai luôn luôn yêu thương mình, tự nhiên cũng nói như vậy làm cho cô thấy rất trống rỗng.
Chương 37: Bị oan
Im lặng một hồi lâu, tất cả mọi người đều không lên tiếng giải thích, chỉ lo quan tâm đến viết thương của Tạ Minh San.
"Thiếu Hoa, vết thương này không nhẹ đâu, chi bằng con đưa Minh San đến bệnh viện đi, tránh vết thương để lại sẹo?" Lâm Thục Phân đề nghị.
Nhưng Tạ Minh San lại khéo léo cự tuyệt: "Bác gái, không sao đâu, chỉ là bị phỏng thôi, sau khi bôi thuốc xong qua mấy ngày là khỏi thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Mọi người đừng trách chị họ nữa, chị ấy không có cố ý đâu."
Tạ Minh San tỏ ra dịu dàng lương thiện, liền lấy được lòng của mọi người, thay đổi toàn bộ ấn tượng trước đây của cô.
Ôn Minh vẫn cứ giữ im lặng, không biết nên nói cái gì cho đúng, ông vẫn luôn tin tưởng Tạ Thiên Ngưng, bởi vì cô là một đứa bé ngoan lại rất hiền lành, nhưng chuyện lần này xảy ra lại khiến cho ông không tìm được lý do để biện minh cho hành động của cô, đành chỉ biết im lặng.
Ôn Thiếu Hoa thật sự rất giận, liền đứng lên, vẻ mặt như muốn giết người cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Ngưng hét to: "Tạ Thiên Ngưng, tôi đã nói với cô rồi là tôi không có cô yêu cô, cho nên tôi mới hủy bỏ hôn ước với cô. Tất cả mọi chuyện điều không hề liên quan đến Minh San, nếu như cô muốn trả thù thì cứ tới tìm tôi mà trả thù, đừng trút hết lên người cô ấy chứ."
"Tôi trả thù, tôi trả thù em ấy khi nào chứ?"
"Mới vừa rồi ở trong nhà bếp, cô đã chửi Minh San một trận, người trong nhà bếp đều có thể làm chứng, cô có dám nói không có chuyện này không?"
"Chửi gì chứ, tôi chỉ nói ra những uất ức trong lòng mình thôi, chỉ oán trách mấy câu, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao?"
Cô bỏ ra mười năm tình cảm, nhưng chỉ trong một đêm liền biến mất, trong lòng thấy bất bình liền khó tránh khỏi oán trách, đây là chuyện bình thường của mọi người mà thôi.
Cô chỉ oán trách có hai câu mà thôi, không hề có làm những chuyện khác, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô?
"Oán trách mấy câu thì có thể chấp nhận, nhưng cô không thể dùng ấm nước nóng làm phỏng tay Minh San? Cô làm như vậy chỉ càng làm cho tôi chán ghét cô hơn." Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức, trước kia còn thấy hơi áy náy với cô, vào giờ phút này tất cả đều biến mất, chỉ còn lại căm ghét.
Cứ tưởng rằng cô chỉ là một cô gái quê mùa, không ngờ lòng dạ lại ác độc như thế?
"Tôi dùng ấm nước nóng làm cho em ấy bị thương khi nào chứ?" Tạ Thiên Ngưng vì chính mình mà cố gắng tranh cãi, không muốn gánh tội danh này lên đầu.
"Thiên Ngưng, tất cả mọi người ở trong nhà bếp đều nhìn thấy rõ ràng, có người làm chứng chính cháu lấy ấm nước nóng làm phỏng tay Minh San, dù cháu có ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Chuyện ngày hôm nay xảy ra tất cả mọi người chúng ta đều có thể hiểu, chuyện hủy bỏ hôn ước đã khiến cháu bị đả kích quá lớn, mới gây ra chuyện này cũng là đều rất bình thường, bác không muốn trách cháu nhưng bác hi vọng từ nay về sau cháu không nên làm những chuyện như vậy nữa." Lâm Thục Phân từ tốn khuyên bảo, giọng nói mặc dù bình thản nhưng vẫn nghe được trong giọng nói của bà tràn đầy tức giận, hơn nữa còn tỏ rõ mình đứng về phía Tạ Minh San.
"Người trong nhà bếp thật sự nhìn thấy hết mọi chuyện sao? Vậy tôi hỏi cô, cô có tận mắt thấy tôi cầm ấm nước nóng này làm phỏng tay của em ấy không?" Tạ Thiên Ngưng không phục, quay sang hỏi người giúp việc.
Mọi người đều cúi đầu, không dám nói bậy bạ liền trả lời: "Cô Thiên Ngưng chỉ ở trong phòng bếp mắng cô Minh San, chúng tôi nghe thấy rất rõ, hơn nữa lúc tay cô Minh San bị phỏng thì ấm nước nóng đang ở trên tay cô——"
Nghe người làm nói xong, Tạ Thiên Ngưng hiểu ra tất cả, chỉ biết khóc thầm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cố gắng gượng cười, sau đó quay sang phía Ôn Minh hỏi: " Bác Ôn, bác có tin không?"
"Thiên Ngưng, không phải bác Ôn không tin cháu, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, cháu, cháu muốn bác nên nói gì đây?"
"Ở trong mắt mọi người, cháu là hạng người như vậy sao?"
Thì ra Tạ Minh San tự khiến mình bị phỏng, sau đó đưa ấm nước cho cô, thật ra mục đích thật sự của cô ta chính là hãm hại cô.
Buồn cười nhất là mọi người ở đây đều bị cô ta lừa, bao gồm cả bác Ôn người hiểu rõ cô nhất, tin tưởng cô nhất.
Chương 38: Câu trả lời của tôi
Mỗi người đều chỉ trích Tạ Thiên Ngưng, Tạ Minh San liền âm thầm cười trộm, nhưng vẫn cố giả vờ giả vịt: "Bác trai, bác gái, hai người đừng trách chị họ nữa, cháu biết trong lòng chị ấy cũng thấy rất khó chịu, nên cháu không trách chị ấy. Nếu như tay cháu bị thương có thể làm cho chị ấy thấy dễ chịu hơn, thì cũng đáng giá lắm."
"Thật là một đứa trẻ tốt bụng lại rất hiểu chuyện, Thiếu Hoa có thể lấy được người như cháu đúng là phúc của nó." Lâm Thục Phân nắm lấy bàn tay không bị thương của Tạ Minh San, thật lòng khen ngợi cô.
Lời của bà như một cây gậy đánh mạnh vào Tạ Thiên Ngưng, nói vòng vo nãy giờ, đã ám chỉ rõ nếu Thiếu Hoa cưới cô thì không may mắn sao.
Xem ra nơi này đã không còn chỗ để cho cô dung thân rồi, cô đã hoàn toàn biến thành một người ngoài không được hoan nghênh.
"Bà nói ít một hai câu có được không?" Ôn Minh thấy mặt Tạ Thiên Ngưng đầy nước mắt, rất đau lòng nên muốn Lâm Thục Phân đừng nói thêm nữa.
Vốn chuyện đang tốt, không nghĩ tới lại trở thành như vậy, ông chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Lâm Thục Phân vẫn rất khó chịu, trong lòng có chút không phục, nổi giận vì Tạ Thiên Ngưng cố ý đả thương người, vì vậy thẳng thắn nói ra: "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, ông biết rõ tôi là người như thế nào mà, chỉ biết ăn ngay nói thật, hôm nay người nào tốt, người nào không tốt, tất cả mọi người đều biết rất rõ, tôi không thích kẻ chỉ biết ngấm ngầm hại người."
Tạ Minh San nghe được câu này cũng hít mạnh một hơi, có chút căng thẳng.
Cô phải giữ kín chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, bằng không kết quả của cô còn thảm hơn Tạ Thiên Ngưng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hôn sự của cô và Thiếu Hoa.
Những lời nói của Lâm Thục Phân làm cho Tạ Thiên Ngưng bị đả kích mạnh, thực chất trái tim đã vỡ, máu chảy không ngừng.
Ở trong lòng mọi người, cô đã trở thành người không biết phải trái, mới vừa rồi còn nói thích giờ đã chuyển sang chán ghét cô rồi.
Con người, có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
Cô nhìn mọi người ở đây thêm một lần nữa, trong mười năm nay cô coi họ như người thân nhất của mình, tình cảm trong suốt mười năm qua lại không chống đỡ nổi một chút xíu thủ đoạn của Tạ Minh San, thật sự buồn cười.
Tạ Thiên Ngưng không nói gì, đau lòng đến mức chỉ biết rơi nước mắt.
Nhìn cô rơi lệ, Lâm Thục Phân cũng thấy phiền lòng, có chút tự trách, nhưng vẫn còn rất giận, không nhịn được liền nói một câu: "Thiên Ngưng, cháu đừng trách bác quá thẳng thắng, sự thật chính là như vậy, hơn nữa người hôm nay bị hại là Minh San, mà con bé không có trách cháu lấy nửa câu, cháu làm bộ oan ức để làm gì, cháu càng làm như vậy càng làm cho người ta thấy ghét nhiều hơn."
"Bác gái, cháu nghĩ chị họ chắc không cố ý đâu, bác đừng trách chị ấy mà." Tạ Minh San đứng lên kéo lấy cánh tay Lâm Thục Phân, vì Tạ Thiên Ngưng liền nói chuyện rất nhã nhặn.
Nhìn bộ dạng giả vờ của Minh San, Tạ Thiên Ngưng tức giận mà không thể làm gì, khổ mà không thể nói ra, chỉ biết giận đến bốc hỏa.
Nhìn phản ứng của Ôn Thiếu Hoa cũng giống như bọn họ, vẻ mặt giận dữ, trong đôi mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét mãnh liệt đối với cô.
Còn bác trai với bác gái, hai người vẫn luôn coi cô như con gái ruột, luôn cư xử như một vị trưởng bối, nhưng hôm nay bọn họ đã bị Tạ Minh San che mắt, đều bắt đầu không thích cô rồi.
Đầu tiên là hôn nhân bị phá hoại, sau đó lại bị người thân hiểu lầm, từng người bắt đầu ghét cô.
Cô thật sự khiến cho người ta chán ghét như vậy sao?
Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt giống như khe suối không ngừng chảy xuống.
Hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng nói: "Mọi người đã ghét cháu như thế, vậy cháu cũng không có lí do gì ở lại đây nữa. Chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, cháu không thể thừa nhận, vĩnh viễn cũng không nhận, cháu không có lấy ấm nước nóng làm phỏng tay Tạ Minh San, mọi người tin cũng được không tin cũng chẳng sao, đây chính là câu trả lời của cháu. Bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ không bước vào Ôn gia dù chỉ một bước. Tất nhiên, cháu cũng không phải một người nhỏ mọn như vậy, hôn lễ của hai người bọn họ cháu nhất định sẽ đến tham gia, gửi lời chúc phúc đến hai người."
Nói xong, liền tức giận xoay người bỏ đi.
Chương 39: Không cần áy náy
Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng Tạ Thiên Ngưng rời đi, càng làm không khí chung quanh thêm phần lạnh lẽo hơn, vả lại những lời nói lúc nãy của cô đã khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi.
Chứng cớ đã quá rõ, sao cô lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?
Tạ Minh San cảm thấy không khí hơi khác thường, để mọi chuyện không còn bị nghi ngờ thêm, cô lập tức kiếm cớ che đậy: “Bác trai bác gái, chị họ thật không có cố ý, mọi người đừng trách chị ấy có được không?”
Cô không tiếc để cho tay mình bị phỏng, chỉ vì muốn hai ông bà Ôn gia không còn thương Tạ Thiên Ngưng nữa, cho nên bất cứ giá nào cô cũng không thể để bàn tay bị thương của mình uổn phí.
“Có ai rảnh rỗi cầm lấy ấm nước nóng lên chơi chứ, chuyện xảy ra như vậy mà nói không có cố ý, thì ai mà tin chứ?” Lâm Thục Phân vốn còn hơi hoài nghi, nhưng khi nghe Tạ Minh San giải thích liền dẹp tan hoài nghi của mình, mà tin cô hoàn toàn.
Không phải bà không nghi ngờ, mà là mọi chuyện diễn ra trước mắt căn bản không có chỗ để bà nghi hoặc.
Tạ Thiên Ngưng có động cơ gây thương tích cho người khác đó là đều không thể chối cãi, hơn nữa mọi người ở trong nhà bếp đều nghe thấy những lời độc ác của cô, tất cả mọi chuyện xảy ra đều đúng như vậy, còn gì để hoài nghi chứ?
“Bác gái, thật xin lỗi, mọi chuyện đều do lỗi của cháu, mọi người không nên trách chị họ. Chị họ yêu anh Thiếu Hoa đã mười năm rồi, nhưng trong một đêm lại xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, nhất thời làm cho chị ấy không thể chịu đựng nổi nên mới giận cháu mà làm như thế, cũng là chuyện hợp lý mà, cháu không trách chị họ, chỉ hy vọng chị ấy có thể mở lòng mình hơn mà không nên hận cháu quá lâu thôi.” Tạ Minh San vẫn cố nhận lỗi cho chính mình, giả vờ là một người hiền lành, dáng vẻ dịu dàng của cô làm cho mọi người đều bị mê hoặc.
Cô chỉ cần lấy được tình cảm của ông bà Ôn gia, như vậy thì cô mới có chỗ đứng vững chắc ở Ôn gia này.
Chị họ, đừng trách em lòng dạ độc ác, bất cứ cô gái nào cũng chỉ vì hạnh phúc của mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Tạ Minh San càng nghĩ, lòng dạ cô càng thêm độc ác, đối với chuyện mình làm không thấy chút áy náy nào, hơn nữa còn thấy mình làm như vậy là rất đúng.
Hạnh phúc đang ở bên cạnh, nếu cô không biết giữ chặt, đó là do cô quá ngốc.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng Tạ Thiên Ngưng rời đi cho đến khi biến mất hẳn, người cứ đứng ngơ ngác, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở: có thể buông xuống rồi.
Mười năm nay, mặc dù cô đã bỏ ra rất nhiều tình cảm cho anh, nhưng đó do cô đơn phương tình nguyện, anh không hề ép buộc cô. Hôm nay chia tay, anh không cần phải áy náy gì hết.
Nghĩ kỹ lại một chút, gương mặt căng thẳng dường như đã được giãn ra, sau đó nở nụ cười nhẹ giọng hỏi Ôn Minh: “Ba, ba còn phản đối chuyện con đám cưới với Minh San không?”
Không chờ Ôn Minh trả lời, trái lại Lâm Thục Phân đã trả lời trước: “Có gì phản đối chứ? Minh San hiểu chuyện và, hiền lạnh như thế, một cô bé tốt như vậy mà không chịu cưới thì còn cưới ai hả?”
Tạ Minh San cúi đầu im lặng, đang chờ câu trả lời của Ôn Minh.
Chủ nhân duy nhất của Ôn gia chính là Ôn Minh, chỉ cần ông gật đầu, chuyện này coi như đã xong.
Ôn Minh nhìn sang vợ mình rồi nhìn lại con trai, quay lại nhìn Tạ Minh San đang cúi đầu, theo quan niệm từ trước thì thiểu số phải phục tùng đa số, coi như chuyện này đã thỏa hiệp xong: “Giờ là thế hệ của giới trẻ, các con thích làm gì thì cứ làm thứ đó đi.”
Chuyện đã đến nước này, ông còn gì để nói đây?
Có lẽ đây chính là số mệnh an bài.
“Ba, cám ơn ba đã hiểu cho con.” Ôn Thiếu Hoa không ngừng kích động, cười hớn hở.
Rốt cuộc cha của anh cũng từ bỏ cuộc hôn nhân gượng ép này, anh đã có thể tự chọn cho mình một cuộc sống riêng mà mình thích rồi.
Tạ Minh San mỉm cười, nhưng chỉ dám len lén cười mà không dám biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người biết.
Giờ cô chỉ cần chờ làm vợ của Thiếu Hoa, làm đại thiếu phu nhân của Ôn gia nữa mà thôi.
Về chuyện chị họ, cô chỉ có thể nói: tình cảm là thứ rất ích kỷ và cô làm như vậy là không hề sai.
Chương 40: Nói xằng bậy
Tạ Thiên Ngưng chạy ra khỏi cửa Ôn gia mà cõi lòng tan nát, nước mắt ràn rụa, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.
Giờ đã hơn bảy giờ tối, đường phố đã lên đèn, trời tối mù mịt nên người đi đường ai cũng vội vàng về nhà ăn bữa tối.
Còn cô chỉ có một mình đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhìn dòng người qua lại.
Cô giống như con thuyền nhỏ trôi bồng bềnh trong biển lớn, cô độc lại không biết phương hướng, cô không thể tìm được đường về nhà, lại càng không biết nhà ở nơi nào.
Không thể về nhà chú, càng không thể đến nhà bác Ôn, chỉ còn lại căn nhà trọ cô đang thuê. Nhưng giờ cô cảm thấy nhà trọ sao mà cô đơn lạnh lẽo đến vậy, khiến cô không muốn trở về.
Nếu cô không về thì biết đi đâu?
Tạ Thiên Ngưng vô tình đi đến trạm xe buýt, nhìn đường rồi lại nhìn xe buýt chạy qua, bản thân cô không biết nên bắt chiếc xe buýt nào để đi.
Chung quanh mờ mịt, lại thấy mình rất vô dụng, thật sự rất khổ sở.
Giờ phút này cô chỉ muốn nằm trong lòng ngực của mẹ, mà khóc cho thật to.
Nhưng cô biết, không thể xảy ra chuyện đó.
Cô ngồi xổm xuống, đầu ngục giữa hai chân, chịu không nổi mà khóc rống lên.
"Hu hu ——"
Gió đêm lạnh lẽo thổi, làm cho người cô khẽ run lên.
Dù cho cơn gió kia có lạnh đến mấy, cũng không lạnh bằng lòng cô.
Cô cho rằng trên thế giới này không có ba mẹ thì cũng có nhiều người quan tâm và yêu thương cô, nhưng giờ đây cô mới biết được, đó chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, thực tế tàn khốc đã đánh tan hết tất cả những ảo tưởng đó.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô.
Chuông điện thoại trong túi xách Tạ Thiên Ngưng vang lên, nhưng do cô quá đau lòng nên không muốn nghe.
Chuông vang rất lâu, cứ tắt rồi lại kêu, lặp đi lặp lại, không ngừng quấy nhiễu cô.
Cho đến khi cô không chịu đựng được nữa, đành lấy điện thoại ra xem, cau mày nhìn một dãy số xa lạ hiện trên màn hình, trong lòng hơi nghi ngờ.
Số điện thoại xa lạ này cứ gọi cô mãi, không biết là có chuyện gì nhỉ?
Tạ Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mà không bấm nút nghe, cứ đờ mặt ra, cảm thấy rất khó hiểu.
Cô đã rất đau lòng rồi, còn bị ai đó gọi điện quấy nhiễu nữa đây?
Bình thường kiểu điện thoại quấy rầy này cô sẽ không nhận, nhưng lần này cô lại ấn nút nghe, không đợi đối phương mở miệng cô đã quát to đầy tức giận: “Tôi đang muốn chết, đừng có lãng phí thời gian của tôi nữa, tối nay đi tìm người khác đi”.
Nói xong cô liền cúp điện thoại, tắt cả nguồn.
Chẳng qua tâm trạng cô không tốt nên mới ăn nói bậy bạ.
Nhưng cô lại không ngờ, câu nói xằng bậy kia lại làm cho người khác chết điếng cả người.
Phong Khải Trạch phải mất rất nhiều công sức mới ra khỏi bệnh viện tâm thần, anh trở lại nhà trọ định tìm Tạ Thiên Ngưng tính sổ, nhưng chờ mãi cho đến tối mà không thấy cô đâu, trong lòng hơi lo lắng mới gọi điện hỏi thăm.
Anh vô cùng tức giận vì cô không nhận điện thoại.
Nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục gọi.
Cuối cùng điện thoại cũng kết nối, anh chưa kịp nói chuyện đã nghe cô nói muốn đi tự sát làm anh sợ hết hồn, đang muốn hỏi rõ sự tình thì cô đã cúp máy, lại tắt nguồn luôn làm anh lo muốn chết.
“Cô bé ngốc nghếch này, chẳng lẽ thực sự muốn đi làm chuyện dại dột đó sao?”
Mặc kệ có phải hay không, anh cũng phải mau chóng tìm cho ra cô.
Phong Khải Trạch lấy điện thoại gọi ngay cho Đường Phi, nóng nảy ra lệnh: “Đường Phi, anh hãy nghe rõ và khẩn cấp làm ngay, bất kể dùng biện pháp nào, trong vòng hai tiếng phải tìm ra một cô gái có tên Tạ Thiên Ngưng cho tôi”.
Nói xong anh liền cúp máy, vội vàng chạy đi tìm cô.
Chương 41: Nhân vật nóng nhất
Đường Phi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại, không hiểu Phong Đại thiếu gia muốn làm gì, nhưng vẫn cứ làm theo chỉ thị.
Trong 2 giờ phải đi tìm một người xa lạ, tưởng dễ lắm hay sao.
Không cách nào tốt hơn là dùng truyền thông đưa tin.
Đường Phi gọi điện cho các ông chủ của các đài truyền hình lớn thành phố, để cho họ đưa tên tuổi Tạ Thiên Ngưng lên mục trực tiếp, còn treo tiền thưởng cho người nào tìm được cô, để thông báo cho mọi người bắt đầu đi tìm.
Trong thời gian ngắn ngủi, Tạ Thiên Ngưng trở thành nhân vật nổi bật nhất trên truyền hình.
Tạ Chính Phong cùng Ninh Nghiên đang xem phim truyền hình đặc sắc, bỗng biến thành thông báo tìm người, làm cho bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe nói đang tìm người tên gọi là ‘ Tạ Thiên Ngưng ’ thì sợ ngây người.
"Chính Phong, trên TV thông báo tìm người, có phải là Tạ Thiên Ngưng mà chúng ta quen biết không?" Ninh Nghiên ngạc nhiên hỏi, không tin vào mắt mình.
Tạ Thiên Ngưng không phải nhân vật lớn, không ai lại lãng phí nhiều tiền của mình, chỉ để thông báo tìm cô trên Đài truyền hình chứ?
Có lẽ là trùng tên trùng họ thôi.
"Không biết, để tôi đi gọi cho Thiên Ngưng xem ". Tạ Chính Phong hơi lo lắng, vì vậy lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tạ Thiên Ngưng thì phát hiện cô tắt máy, ông vô cùng sốt ruột.
"Thiên Ngưng tắt máy".
"Ông đừng lo lắng quá, Thiên Ngưng không phải là nhân vật lớn gì, không ai đi tìm con bé như thế này đâu, chắc cùng tên cùng họ thôi, yên tâm đi". Ninh Nghiên xem thường, cầm điều khiển ti vi lên chuyển sang kênh khác.
Nhưng dù bà chuyển đến kênh nào thì kênh đó cũng phát thông báo tìm một người tên Tạ Thiên Ngưng, làm cho bà bực tức liền tắt luôn ti vi.
Tạ Chính Phong giống như đang ngồi trên đống lửa, càng nghĩ càng lo cho Tạ Thiên Ngưng nên quyết định đi ra ngoài tìm cô.
"Ông đi đâu vậy?" Ninh Nghiên nghi ngờ hỏi.
"Tôi vẫn không yên tâm, nên muốn đi tìm Thiên Ngưng". Nói xong, ông nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Ninh Nghiên hơi tức giận nhưng lại không biết nói gì.
Mười năm nay, hơn phân nửa tình cảm của Tạ Chính Phong đều đặt hết trên người Tạ Thiên Ngưng, mới đầu bà còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng dần dần không thể chịu nổi.
Bà và Minh San mới là người thân yêu nhất của ông, vậy mà trong lòng ông lúc nào cũng chỉ có Tạ Thiên Ngưng, làm cho bà thấy rất khó chịu.
Cuối cùng Minh San cũng kết hôn với Thiếu Hoa, làm cho lòng bà thấy được an ủi.
Cả nhà họ Ôn cùng với Tạ Minh San đang chuẩn bị ăn cơm, chợt TV phát thông báo tìm người.
Ba chữ ‘Tạ Thiên Ngưng ’ khiến cho không khí gượng gạo càng trở nên đông cứng.
Ôn Minh nghe thấy thông báo vội vàng chạy nhanh đến trước màn hình TV xem cho rõ, ông chỉ nhìn thấy được ba chữ ‘ Tạ Thiên Ngưng ’ nên không thể xác định được người trong thông báo kia có phải là Tạ Thiên Ngưng ông quen hay không.
"Này, đang tìm Thiên Ngưng sao?"
"Chắc không phải đâu, Thiên Ngưng mới vừa đi, làm sao có người biết mà lên truyền hình tìm con bé chứ, có lẽ trùng họ trùng tên thôi". Lâm Thục Phân không tin đây là thông báo tìm Tạ Thiên Ngưng, trong lòng chỉ lo nghĩ đến Tạ Minh San.
"Minh San, sau này cháu nhớ thường xuyên đến đây nói chuyện với bác nhé, bác ở nhà có một mình nên rất buồn".
"Dạ, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bác, đến lúc đó bác đừng ghét bỏ cháu vì cứ đến làm phiền bác nhé". Tạ Minh San làm nũng, dáng vẻ dịu dàng càng xinh đẹp đến động lòng người.
"Đúng hơn bác sợ cháu chê bác phiền phức đó".
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, không hề để ý đến thông báo tìm người.
Ôn Minh vẫn rất lo lắng, vì vậy gọi điện cho Tạ Thiên Ngưng, phát hiện cô tắt máy, ông quá sốt ruột nên lập tức ra lệnh cho Ôn Thiếu Hoa đi tìm cô: "Thiếu Hoa, giờ con hãy đi tìm Thiên Ngưng cho ba, ba muốn xác định con bé vẫn bình an vô sự mới có thể yên tâm được."
"Ba ——". Ôn Thiếu Hoa không muốn đi.
Nhưng Ôn Minh bắt anh phải làm: "Con đi ngay cho ba".
Không thể làm gì khác hơn đành nghe lệnh làm việc: "Được, con đi."
Cô gái này thật sự rất đáng ghét.
Tạ Minh San lo lắng, vì vậy cũng đi theo ra ngoài: "Bác trai, bác gái, con cũng muốn cùng Thiếu Hoa đi tìm chị họ".
Ngộ nhỡ đây là thủ đoạn mà Tạ Thiên Ngưng dùng để đoạt lại Thiếu Hoa, chẳng phải cô mất trắng hết sao.
Chương 42: Tôi hận các người
Tạ Thiên Ngưng đi lang thang một mình trên đường, không biết bản thân đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trên truyền hình.
Tất cả đả kích cùng kéo đến làm cho cô không thể trụ nổi nữa, đau đớn, trước đây cô nghĩ dù thế nào cô cũng sẽ đè nén lại, phải kiên cường đứng lên, nhưng giờ cô hoàn toàn gục ngã.
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Ôn Thiếu Hoa tuyệt tình, bị Tạ Minh San hãm hại, lại còn bị hai bác Ôn với bác gái Lâm đối xử lạnh lùng với cô, trong lòng cô giống như có một ngọn lửa đang không ngừng thôi thúc cô, chỉ có suy nghĩ là muốn chết.
Trong lúc vô tình đi ngang qua một siêu thị nhỏ, chợt nghĩ tới ‘rượu’, vì vậy đi vào chọn vài chai rượu.
Tại quầy tính tiền, lúc Tạ Thiên Ngưng lấy tiền trong ví ra không cẩn thận làm rơi chứng minh thư lên trên quầy.
Nhân viên thu ngân giúp cô nhặt lên, đưa hai tay trả lại: “Cô à, chứng minh thư của cô rơi ra này”.
"Cám ơn!"
Tạ Thiên Ngưng đưa tay cầm lấy, ai ngờ cô thu ngân rụt tay lại, trợn mắt nhìn kĩ tấm thẻ, kích động hỏi: "Cô à, cô tên là Tạ Thiên Ngưng sao?"
"Đúng vậy! Xin hỏi có chuyện gì không?" Tạ Thiên Ngưng trả lời, cảm thấy thái độ cô thu ngân rất kì lạ.
Cô không quen cô nhân viên thu ngân này, tên cô với tính tiền thì có liên quan gì nhau chứ?
"Không, không có gì, chứng minh thư của cô đây". Cô thu ngân cung kính đưa lại chứng minh thư cho cô, trên mặt nở nụ cười sáng chói, giống như nhặt được mấy trăm vạn vậy.
Tạ Thiên Ngưng không nghĩ nhiều, cầm lấy chứng minh thư cất vào ví, tính xong tiền, sau đó cầm túi đồ vừa mua đi ra ngoài.
Cô vừa rời đi, cô thu ngân lập tức gọi điện thoại báo ngay toàn bộ sự việc vừa xảy ra, hi vọng nhận được số tiền thưởng.
Hiện giờ tất cả kênh trên ti vi đều phát thông báo tìm một người tên Tạ Thiên Ngưng, chỉ cần cung cấp tin chính xác là có thể nhận được mấy chục vạn tiền thưởng, đây chính là lộc trời cho!
Tạ Thiên Ngưng không hay biết gì, trong đầu chỉ nghĩ đến nổi khổ của mình, cầm theo túi đựng rượu đi lang thang không có mục đích, một hồi đi đến cây cầu Takahashi, dưới chính là dòng nước.
Thấy phong cảnh không tệ, cô dừng lại trèo qua lan can, ngồi xuống lấy ra một chai rượu, mở nút uống từng hớp to rồi hét lên.
"Á ——"
Nơi đây rất ít người ở, địa thế lại cao, ngồi trên lan can có thể nhìn thấy nhiều nơi khác.
Ánh đèn đô thị sáng trưng, đông dân số nên khắp nơi đều là người, theo lí thuyết thì nơi nào có nhiều người thì nơi đó sẽ không cô độc và tịch mịch, thế nhưng cô lại rất cô độc, rất tẻ nhạt.
"Tạ Thiên Ngưng, cuộc đời của mày đúng là rất thất bại, thất bại".
Mỗi lần lẩm bẩm lại uống thêm một hớp rượu, tửu lượng của cô không tốt nên chỉ uống một ít đã thấy ngà ngà say.
Gió sông lạnh lẽo thổi qua gương mặt đầy nước mắt của cô, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Nước mắt cho mười năm của cô.
"Ôn Thiếu Hoa, Tạ Minh San, hai tên khốn kiếp kia, tôi hận hai người, rất hận hai người". Tạ Thiên Ngưng hướng về phía dòng nước chảy hét to, tức giận ném chai rượu trong tay xuống sông.
Do dùng sức quá đà, thêm cả người đều hơi say nên cả người mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, rơi xuống nước.
"Á ——"
"Bùm ——"
Bọt nước văng khắp nơi.
Chương 43: Trong nước có không khí
Trong tít tắt, Tạ Thiên Ngưng rơi xuống dòng nước chảy xiết, Phong Khải Trạch vừa vặn lái xe đến, người chưa kịp bước xuống xe đã thấy cô rơi từ trên cầu xuống, sau đó cả người bị chìm xuống dưới nước sông, bọt nước văng tung tóe, bề ngoài trông giống như muốn tự tử.
"Thiên Ngưng -------"
Lòng dạ rối bời kêu to một tiếng, lập tức xuống xe, chạy tới chỗ cầu mà cô rơi xuống, đứng ở trên cầu nhìn người dưới nước đang ra sức vùng vẫy, không nghĩ nhiều liền leo qua lan can trên thành cầu, nhảy xuống bơi tới bên người cô.
"Cứu mạng a, ừm, cứu mạng -----"
Tạ Thiên Ngưng không biết bơi, lúc bị nước sông che phủ, khiến cho cô còn đang say rượu cũng phải tỉnh táo lại, ý thức cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm, đành phải liều mạng trồi lên trên mặt nước, liên tục kêu cứu.
Nhưng mỗi lần kêu cứu mạng, đều uống ngụm lớn nước sông, mũi tai toàn bộ đều bị nước vào, cô bị sặc nên thấy rất khó thở, cơ thể từ từ chìm xuống, cho dù cô đã nhiều lần liều mạng cố nổi lên trên mặt nước, nhưng không ngăn được chính mình đang chìm xuống.
Giờ phút này, cô vô cùng hoảng sợ, đau khổ trong lòng đã bị nước sông rửa sạch, làm cho cô ý thức được mạng sống thực sự rất đáng quý.
Cô không muốn chết như vậy.
"Cứu mạng ------"
Kêu lên một tiếng, liền uống ngụm lớn nước sông, kết quả cũng không còn cơ hội kêu to, cả người đều bị nước sông nhấn chìm xuống, không nổi lên được nữa.
Ở trong nước, không thể thở, chỉ cần cố liều mạng để thở, sẽ uống thêm một lượng lớn nước sông, cả người cô bây giờ rất khó thở, cuối cùng không còn sức vùng vẫy, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thời điểm ý thức không rõ, trong đầu lóe lên ý nghĩ thế này: nếu như có thể sống sót, cô nhất định sẽ không đau lòng vì Ôn Thiếu Hoa, bởi vì giờ phút này cô mới hiểu được, người đàn ông này không đáng để cô hi sinh mạng sống của mình chỉ vì anh ta ".
Thì ra cô vẫn chưa hiểu rõ hết tình yêu.
Một khi đã như vậy, cứ vui vẻ buông tay đi.
Tạ Thiên Ngưng bị ngạt thở liền hôn mê, trong mờ hồ có thể cảm nhận được có một cánh tay ôm chặt lấy cô, một đôi môi lạnh buốt hôn lên môi của cô, liên tục truyền không khí cho cô.
Phong Khải Trạch bơi lên rồi lặn xuống dưới nước, ôm chặt lấy cô ở trong nước, hôn cô để cố truyền không khí cho cô.
Đột nhiên có dưỡng khí, làm cho cô có chút tỉnh táo lại, từ từ mở to mắt, xuyên qua dòng nước, mơ hồ nhìn thấy có người đàn ông hôn vào môi cô mình, truyền cho cô luồng không khí để thở.
Người đàn ông này hơi quen, nhưng cũng hơi xa lạ, làm cho cô có chút lưỡng lự.
Anh ta là ai?
Mặc dù cô không biết anh ta là ai, nhưng cô có thể khẳng định anh ta không phải Ôn Thiếu Hoa.
Tạ Thiên Ngưng nửa hôn mê, căn bản không có sức giãy dụa mặc cho người kéo đi.
Sau khi Phong Khải Trạch cho cô không khí, kéo cô nổi lên trên mặt nước, cố bơi về bờ, sau đó đem cô đặt trên mặt đất bằng phẳng, không chút do dự giúp cô hô hấp nhân tạo, hai tay dùng sức đè bụng của cô, ép nước bên trong nôn ra.
Ngoài mặt đang cấp cứu nhưng trong lòng rất căng thẳng: quả táo hung dữ, em mau tỉnh lại cho anh, không được phép của anh em không thể chết, có nghe thấy không?
Một đám người đứng vây quanh nhìn họ, cũng có người tốt bụng bấm 120, không bao lâu xe cấp cứu liền tới.
Bác sĩ từ trên xe chạy nhảy xuống dưới, muốn đem Tạ Thiên Ngưng lên trên xe, nhưng mà giờ phút này Phong Khải Trạch lại rất sợ hãi ngẩn nhìn, ngăn cản nói: "Các người định làm gì?".
"Anh ơi, chúng tôi chỉ muốn đưa cô ấy tới bệnh viện".
Nghe bác sĩ nói như vậy, anh mới lấy lại được tinh thần, không nghĩ nhiều cũng đi theo lên xe cùng nhau tới bệnh viện.
Anh mới vừa tìm được cô, tuyệt đối không để cô biến mất đi như vậy.
Chương 44: Nhất thời dao động
Đúng lúc Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San cũng ở gần khu vực cầu Takahashi, bọn họ đi tới bên cạnh xe cấp cứu, hai người đều rất bình tĩnh, không có cảm xúc nào đối với xe cấp cứu này.
Lúc này, ở trên cây cầu có một túi xách làm cho Ôn Thiếu Hoa phải chú ý, bước nhanh qua, cầm lên túi xách, thuận tiện lật qua xem, hoảng hốt.
"Minh San, đây không phải túi xách của Thiên Ngưng sao?".
Tạ Minh San đi tới, liếc mắt nhìn liền nhận ra cái túi xách này, không hề phủ nhận: "Đúng vậy, đây là túi xách của chị ấy. Kỳ lạ, sao chị ấy ném túi xách ở đây, vậy người đâu rồi?".
Ôn Thiếu Hoa cầm túi xách nhìn bốn phía, không thấy Tạ Thiên Ngưng chỉ thấy trên cây cầu có mấy chai rượu, hơn nữa còn chưa mở ra.
Đột nhiên trong lòng có chút lo lắng.
Hắn hiểu rất rõ Tạ Thiên Ngưng, không phải người vứt đồ bừa bãi, nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô sẽ không ném túi ở chỗ này.
Lúc này, có một người đi ngang qua đường.
Ôn Thiếu Hoa đi lên phía trước, nhã nhặn hỏi: "Chào anh, xin hỏi nơi này vừa xảy ra chuyện gì sao?".
"À có đó, vừa rồi có một cô gái nhảy sông tự tử! Nhưng đã có người đến cứu, vừa mới đưa lên xe cứu thương đi rồi".
"Cô gái kia có hình dáng ra sao, bao nhiêu tuổi vậy?" Ôn Thiếu Hoa vừa nghĩ tới có thể là Tạ Thiên Ngưng nhảy sông tự tử, càng thêm lo lắng, liền muốn hỏi cho rõ.
Chẳng lẽ người ở trên chiếc xe cấp cứu vừa rồi, là Tạ Thiên Ngưng sao?.
"Dáng người ra sao tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng trông cô ấy còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi".
Người qua đường nói xong câu này, không nói nhiều thêm liền tiếp tục đi về phía trước.
Ôn Thiếu Hoa cầm túi xách của Tạ Thiên Ngưng, trong lòng vô cùng thấy áy náy còn tự trách bản thân mình, đột nhiên thấy mình đối xử với cô rất tàn nhẫn.
Một người phụ nữ nỗ lực vì anh dành ra mười năm tình cảm, mà anh nói không cần là không cần, chỉ nghĩ đến chính mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của cô.
Anh đã làm những gì?
"Minh San, bây giờ anh muốn đi bệnh viện xem Thiên Ngưng thế nào rồi".
Nói xong, lập tức rời đi ngay.
Thế nhưng Tạ Minh San không cho anh đi, cương quyết kéo anh lại, cố hết sức khuyên giải: "Thiếu Hoa, nếu giờ anh đi đến bệnh viện tìm chị ấy, thì chị ấy sẽ không từ bỏ hy vọng với anh, không lẽ anh muốn kết hôn với chị ấy sao?".
"Anh -----"
Vừa nói tới "Kết hôn", trong lòng Ôn Thiếu Hoa bắt đầu có chút lưỡng lự, thấy rất mâu thuẫn.
Nghĩ đến chuyện kết hôn với một cô gái quê mùa, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Còn những cố gắng của cô đã làm, khiến cho anh không thể làm ngơ.
Giờ anh nên làm gì?
Tạ Minh San đoán được Ôn Thiếu Hoa đang nghĩ gì, vì không muốn anh bị dao động ý chí của mình, cố dùng từ ngữ dụ dỗ: "Thiếu Hoa, em biết anh lo lắng cho chị ấy, biết rõ trong lòng anh thấy rất hổ thẹn với chị ấy. Nhưng chuyện áy náy với tình cảm không hề liên quan đến nhau, nếu anh muốn dùng hôn nhân đáp lại thì sẽ không có hạnh phúc. Hôm nay chị ấy lấy cái chết ra uy hiếp anh, mục đích chính là muốn anh thay đổi ý định của mình, không lẽ anh muốn chấp nhận điều đó sao?".
Lấy cái chết ra uy hiếp.
Câu này làm Ôn Thiếu Hoa nhất thời dao động, kiềm chế nổi lo lắng trong lòng của mình xuống, cau mày lại không vui.
Anh ghét bị người khác uy hiếp.
"Dù sao chị ấy đã được đưa vào bệnh viện, chắc không có gì đâu, ngày mai chúng ta đến thăm chị ấy, tiện thể đem trả lại túi xách cho chị ấy luôn, có được không?" Tạ Minh San kéo cánh tay Ôn Thiếu Hoa, làm nũng cầu xin, không muốn anh cứ nghĩ nhiều về Tạ Thiên Ngưng.
Cô nghĩ rằng Tạ Thiên Ngưng sẽ từ bỏ hoàn toàn, không ngờ tới còn lợi hại hơn cô dám lấy cái chết ra để uy hiếp, xem ra cô phải sử dụng thêm chút bản lãnh nữa mới được, bằng không hạnh phúc của mình sẽ bị cướp đi mất.
"Được rồi, chúng ta cứ về nhà trước đi." Ôn Thiếu Hoa không muốn nghĩ nhiều đến Tạ Thiên Ngưng, dẫn Tạ Minh San rời đi.
Anh sẽ không để cho cô gái kia lấy cái chết ra uy hiếp anh.
Chương 45: Không hề buông tay
Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành khám và chữa bệnh, khẳng định cô không có việc gì, anh mới thấy yên tâm.
Ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn người đang hôn mê nằm trên giường, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, ngọn lửa trong lòng anh cứ liên tục bùng cháy, mang theo phẫn nộ và ghen tuông.
Vì sao cô phải tự tử?
Không lẽ vì cái tên Ôn Thiếu Hoa kia sao?
Anh đã điều tra rõ người có tên Ôn Thiếu Hoa này, từ ba năm trước đây Ôn Thiếu Hoa đã bí mật gặp gỡ Tạ Minh San, hai người gặp nhau không đến ba tháng thì xảy ra quan hệ, còn thường thường hẹn hò bí mật, rất ít quan tâm tới vị hôn thê của mình.
Vì một tên đàn ông phản bội mà đi tự tử, đáng giá không?
Nghĩ đến vị trí của Ôn Thiếu Hoa ở trong lòng Tạ Thiên Ngưng rất quan trọng, Phong Khải Trạch càng giận hơn, hận không thể đem loại bỏ tên đàn ông này ra khỏi tâm trí cô ngay bây giờ, làm cho hắn ta vĩnh viễn biến mất.
Nhưng mà anh biết, dù có giết chết Ôn Thiếu Hoa, cũng chưa chắc có thể biến mất hoàn toàn trong lòng của Tạ Thiên Ngưng, cho nên phải triệt để thay đổi tất cả, bắt đầu từ trong lòng của cô, chỉ cần anh có thể xâm nhập đến trái tim của cô, mới có thể loại bỏ hết mọi thứ về tên đàn ông đó.
Nhưng anh cũng phải cảm ơn Ôn Thiếu Hoa, nếu không phải hắn ta phản bội cô, chắc có lẽ mười sáu năm sau, anh với Tạ Thiên Ngưng sẽ không có cơ hội gặp nhau thế này.
Có lẽ bọn họ rất có duyên phận, từ mười sáu năm về trước chắc cả hai đã định sẵn cho nhau rồi.
Phong Khải Trạch nghĩ như vậy, trên mặt thoáng hiện ra nụ cười, nắm tay Tạ Thiên Ngưng, cảm nhận độ ấm tay cô truyền đến, bất giác nhớ tới bọn họ trước đây rất thân nhau.
Ngày đó, cho dù cô một câu cũng không nói với hắn, nghiêm chỉnh để hắn cũng không cảm thấy được cô độc, ngược lại có một loại cảm giác ngọt ngào, rất ấm áp.
Cảm giác như thế, mười sáu năm qua chưa bao giờ có.
So với quyển nhật ký kia thì người sống lại Đúng là người thật so với vật chết tới chân thật (câu này e ko hiểu ss), nhật ký của cô, làm cho hắn ấm áp qua mười sáu năm, không nghĩ tới bản thân cô, lại làm cho hắn trong phút chốc biết cảm giác "Yêu" là gì.
"Quả táo hung dữ, sau mười sáu năm gặp lại, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, em chỉ có thể thuộc về chính anh mà thôi."
Phong Khải Trạch nói một câu với người nằm ở trên giường, sau đó lưu lại một nụ hôn nồng nàn ở trên mu bàn tay của cô, trong lòng âm thầm nói:
Nắm chặt tay em, không bao giờ bỏ ra.
Sáng hôm sau, Tạ Thiên Ngưng mơ màng tỉnh lại, đầu óc có chút mê man, bởi vì bị sặc nước, cổ họng và mũi có chút khó chịu.
Dù vậy, cô có thể nhớ rành mạch chuyện gì đã xảy ra, càng biết bản thân mình lúc này ở chỗ nào, cũng biết chính mình bị một người đưa tới chỗ này.
Cô đang ở trong bệnh viện.
Là ai đưa cô đến bệnh viện chứ?
Từ từ nhớ lại tình cảnh xảy ra ở trong nước vào tối hôm qua, một người đàn ông hôn vào môi cô để cho cô không khí.
Nghĩ chuyện xảy làm cho Tạ Thiên Ngưng không kìm chế nổi lấy tay chạm vào môi của mình, mơ hồ còn có cảm nhận được một chút quen thuộc đôi môi của người đàn ông kia rất rõ ràng.
Rốt cuộc người đàn ông đã cứu cô là ai?
Trong lúc cô đã rơi vào hôn mê, lại còn nước sông có hơi đục, mơ hồ không thấy rõ được mặt của người đàn ông kia.
Cô nhất định phải tìm người đàn ông này đền đáp.
Tạ Thiên Ngưng nở nụ cười biết ơn, đang muốn ngồi dậy xuống giường, không ngờ có người đẩy cửa vào.
Vừa nở nụ cười vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đi tới, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.