Sau đó Tập Vân Noãn nhảy lầu tự sát, cộng thêm lúc này, Tiểu Tịch lại có hứng thú với chuyện của Tập Vân Noãn như vậy, 2 chuyện này nhất định có liên quan với nhau.
Mặc Tiểu Tịch thầm nghĩ sớm muộn gì anh cũng biết, chi bằng bây giờ nói cho anh biết luôn: "Được rồi, để em nói cho anh biết.
Sự việc không những không đơn giản, mà còn vô cùng phức tập.
" "Phức tạp thế nào?" "Chính là.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch vừa định mở miệng nói, Ninh Ngữ Yên đã đi đến trước mặt, thấy bọn họ nói chuyện với nhau, khóe miệng thoáng qua một một chút châm chọc.
"Hình như ngôi sao nổi tiếng Thiên Dã và Mặc tiểu thư nói chuyện rất ăn ý, là đang nói chuyện gì vậy? Tôi có thể tham gia cùng không?" Ninh Ngữ Yên đùa giỡn nói, cô ta chỉ mong sao Thiên Dã có thể làm cho con hồ ly tinh này mê muội, xem như loại trừ được một tai hoạ lớn cho cô ta.
Thiên Dã trả lời nhanh hơn Mặc Tiểu Tịch một bước: "Đương nhiên là có thể.
Hôm nay tôi đến là muốn mời các người đi tham gia lễ khai mạc phim mới của tôi, rất hy vọng được tiếp đón Ninh tiểu thư.
" "Ha ha.
.
.
" Ninh Ngữ Yên lịch sự che miệng cười: "Anh quá khách sáo rồi, anh đính thân đến cửa mời, là vinh hạnh của tôi.
" Thiên Dã cười nhạt, dùng kỹ xảo diễn xuất vô cùng xuất sắc ứng phó với Ninh Ngữ Yên.
Mặc Tiểu Tịch đứng bên cạnh, nét mặt bình thản không chút gợn sóng.
Gần tối, Tập Bác Niên trở về, Ninh Ngữ Yên cố ý ghé vào tai anh nói: "Niên! Chiều nay, Thiên Dã tới, lúc đó em ở sân sau, là Mặc tiểu thư giúp em chào hỏi.
Chương 54: Đột nhiên hỏi ra vấn đề! Sau khi Thiên Dã đi, Mặc Tiểu Tịch trở về phòng, mở quyển album hình kia ra lần nữa, bỏ quan hệ anh em của bọn họ qua một bên, lấy trực giác của một mình phụ nữ để xem, nhìn bọn họ rất giống một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.
Tình nhân? Mặc Tiểu Tịch bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Sao có thể như vậy, cho dù không phải anh em ruột, Tập Bác Niên cũng không thể không quan tâm đến vị trí của bọn họ, huống chi anh đã từng rất chắn chắn nói, Tập Vân Noãn chỉ qua lại với một mình Nguỵ Thu Hàn, chẳng lẽ bọn họ thầm mến lẫn nhau? Bỗng vang lên tiếng mở cửa, Mặc Tiểu Tịch giật mình, giấu quyển album ra phía sau.
Tập Bác Niên giống như một trận gió lớn, gào thét kéo đến: "Mặc Tiểu Tịch, lá gan của em thật lớn, dám ngang nhiên ở trong nhà họ Tập, địa bàn của tôi mà quyến rũ đàn ông?" Tập Bác Niên nheo mắt lại nguy hiểm, giống như muốn ăn cô.
"Tôi không hiểu ý của anh?" Mặc Tiểu Tịch giả ngu, trong lòng cô biết chắn chắc là chuyện Thiên Dã đến vừa rồi.
"Không hiểu?" Tập Bác Niên đưa tay ra giống diều hâu bắt gà con, xách Mặc Tiểu Tịch dậy: "Tôi nói cho em biết, em đừng trông mong cậu ta có thể cứu em ra ngoài, cho dù năng lực quyến rũ của em lợi hại đến cỡ nào, ở trong tay tôi, em đừng mong chuyển mình.
" Mặc Tiểu Tịch không ngờ anh sẽ ra tay, sau khi bị xách khỏi xô pha thì không có cách nào che giấu quyển album sau lưng, nếu bị anh phát hiện, cô chết chắc! Trong mắt của cô thoáng hiện lên sự sợ hãi, run rẩy nhìn vào hai mắt anh.
"Bây giờ biết sợ rồi sao?" Tập Bác Niên cho rằng cô sợ lời nói vừa rồi của anh, đắc ý cong khóe môi.
"Anh siết chặt như vậy tôi không thở được, buông.
.
.
buông.
.
.
" Hơi thở của Mặc Tiểu Tịch ngắt quãng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua không hề giống như đang nói dối, Tập Bác Niên buông cô ra, Mặc Tiểu Tịch lập tức ngồi lại chỗ cũ, che giấu quyển album: "Không phải là tôi gọi Thiên Dã đến, anh ấy chỉ đến đây để đưa vé mời dự lễ khai mạc mà thôi, lúc ấy Ninh tiểu thư ở sân sau, nên tôi dẫn anh ấy đi, không tin anh hỏi cô ta đi, không phải anh đã sớm biết, tôi và anh ấy là bạn tốt sao, anh ấy quan tâm tới tôi, an ủi tôi mấy câu, cũng không tính là gì, ngược lại anh, một người chỉ nghĩ đến trả thù, cần gì phải quan tâm đến trái tim của tôi, có phải anh thích tôi rồi không?" "Không phải em cảm thấy người đàn ông nào cũng sẽ quỳ dưới thân của em chứ? Em đáng để tôi quan tâm sao? Em là cái thá gì, tôi chỉ muốn cảnh cáo em, đừng giở trò với tôi, thích em sao? Mơ đi.
" Giống như bị nói trúng nỗi lòng, Tập Bác Niên thẹn quá hoá giận, lời nói càng cay nghiệt hơn.
Mặc Tiểu Tịch cảm nhận được rất rõ ràng, lòng của cô đang đau đớn, sự đau đớn này mang theo chua xót và cay đắng, thì ra, người thật sự lún sâu, là cô! Đau đớn cùng cực, ở trước mặt anh cô chỉ có thể mỉm cười: "Anh nói xong rồi phải không? Nếu còn, mời nói tiếp.
" Không nhìn tới nét mặt giả vờ của Mặc Tiểu Tịch, lòng của Tập Bác Niên vô cùng rối loạn, xoay người bỏ đi, anh cũng phải yên tĩnh một lúc.
"Tập Bác Niên.
.
.
" Lúc anh đi tới cửa, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên kêu anh lại.
"Không phải anh thầm mến em gái của anh chứ?" Mặc Tiểu Tịch đột nhiên lên tiếng, muốn dùng cách hỏi bất ngờ này để xem phản ứng của anh.
Tập Bác Niên giật mình, cau mày: "Mặc Tiểu Tịch, đầu óc của em không bị sốt chứ, muốn chết, có thể nói thái quá hơn một chút.
" "Không chừng thật sự đang bị sốt.
" Mặc Tiểu Tịch làm bộ sờ trán, lừa gạt để qua ải.
Tập Bác Niên có chút tức giận, liếc cô một cái, đi ra ngoài.
Mặc Tiểu Tịch lại lấy quyển album phía sau ra, vừa rồi sau khi cô nói câu đó, vẻ mặt của anh từ mờ mịt chuyển sang tức giận, bình thường, người bị nói trúng sự thật, đầu tiên sẽ lộ ra sự ngạc nhiên và sợ hãi mới đúng, cho nên, anh đối với Tập Vân Noãn hẳn là chỉ có tình cảm anh em.
Nói vậy, chẳng lẽ.
Chương 55: Lễ khai mạc! Mặc Tiểu Tịch vội vàng mở quyển album ra, tập trung nhìn vào nét mặt của Tập Vân Noãn, một quyển cẩn thận giấu ở trong ngăn kéo, một quyển chứa đầy hình của đàn ông.
Nhìn kỹ, ánh mắt Tập Vân Noãn nhìn Tập Bác Niên là ánh mắt đắm đuối đưa tình, nụ cười ngọt ngào vui sướng, dựa vào người Tập Bác Niên, giống như đắm chìm trong biển hạnh phúc.
Xem ra, Tập Vân Noãn thầm yêu anh trai của mình, nếu vậy, theo như lời trong di thư, người đàn ông cô yêu, không nhất định là Nguỵ Thu Hàn, đương nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc kết luận.
Nếu có thể tìm được máy ghi âm thì tốt, rốt cuộc là Ninh Ngữ Yên hay Thích Tân Nhã lấy đi, chuyện của Tập Vân Noãn, chẳng lẽ có liên quan đến bọn họ sao? Mấy ngày sau, Tập Bác Niên dẫn Ninh Ngữ Yên và Mặc Tiểu Tịch đi tham dự lễ khai mạc.
Nếu anh không đi, ngược lại giống như anh đang sợ "Tên mặt trắng" kia, cho nên, anh thoải mái trái ôm phải ấp, trang phục lộng lẩy đi tham dự.
Mặc Tiểu Tịch cố ý chọn váy rộng thùng thình để che giấu chiếc bụng đã to.
Ninh Ngữ Yên thì ngược lại với cô, giống như muốn khoe ra, mặc quần áo bó sát, sợ người khác không nhìn ra cô ta đang mang thai.
Trong hội trường khai mạc có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, phóng viên vô cùng bận rộn, may mà hôm nay có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nên cũng không có tập trung vào bọn họ.
Đội chó săn nhìn ra được Ninh Ngữ Yên đang mang thai, mà Mặc Tiểu Tịch vẫn đặt túi xách ở trên đầu gối, nên nhìn không rõ lắm.
Tuyên truyền hơn hai giờ, sau khi Thiên Dã trò truyện cùng các diễn viên khác và người chủ trì xong, còn có ca sĩ lên đài biểu diễn.
Mặc Tiểu Tịch từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Thiên Dã ở trên đài, tất cả mọi người cũng đang nhìn anh, anh cũng dùng dáng vẻ lịch sự và nhẹ nhàng đáp lại những người xem dưới đài, chỉ có thể nói anh là một người vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì cô nhìn ra, anh như vậy, không hề chân thật.
"Tiểu Tịch.
.
.
" Nguỵ Thu Hàn! A, là thế giới quá nhỏ, hay oan gia quá nhiều, trong lòng của Mặc Tiểu Tịch liên tục oán trách.
"Tiểu Tịch, sao em lại đến đây? Đến một mình sao? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Nguỵ Thu Hàn bước lên một bước, đè nén tâm trạng kích động.
Mặc Tiểu Tịch vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, về chuyện của Tập Vân Noãn, cô còn phải hỏi anh ta một chút vấn đề: "Được rồi!" Bọn họ tìm đến một hàng đồ ngọt, lấy một chút nước uống và đồ ăn nhẹ.
"Tiểu Tịch, mấy ngày nay, anh không ngừng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, nghĩ tới anh đã đối xử khốn nạn với em như thế nào, anh không có tư cách chỉ trích em thay lòng đổi dạ, lạnh lùng với anh, nếu anh không phản bội em, hôm nay chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.
" Nguỵ Thu Hàn kéo lấy tay cô: "Tiểu Tịch, anh vẫn yêu em như ngày xưa.
" "Không phải anh cũng yêu Tập Vân Noãn sao?" Mặc Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào anh ta, cười khẽ nói.
Nguỵ Thu Hàn vô cùng ngạc nhiên: "Tiểu Tịch, sao em biết được? Là Tập Bác Niên nói với em sao?" Anh ta còn tưởng, cô sẽ không biết.
"Đúng vậy, anh ta đã nói cho tôi biết tất cả, rốt cuộc giữa anh và Tập Vân Noãn đã phát triển như thế nào?"
Chương 56: Người đàn ông ghê tởm "Anh và cô ấy quen biết nhau ở buổi Party năm ngoái, bởi vì nói chuyện hợp nên từng có qua lại một thời gian, nhưng anh và cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, huống hồ anh cảm thấy cô ấy cũng không thích anh bao nhiêu, ngày đó xảy ra một trận cải vả, anh thuận miệng nói chia tay, cô ấy đã đứng dậy và bỏ đi, ai ngờ sau đó cô ấy lại nhảy lầu, Tập Bác Niên một mực khẳng định là anh, anh có trăm miệng cũng không giải thích được.
" Nguỵ Thu Hàn không dám nhìn cô, anh ta biết vào lúc này nên thẳng thắn là tốt nhất, lúc đó anh ta thật sự là bị quỷ ám.
Mặc Tiểu Tịch hỏi tiếp: "Vậy anh có biết tại sao cô ấy lại phát cáu hay không?" "Sao anh biết được, tính tình của cô ấy trước giờ vẫn rất nhã nhặn, em không ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn tìm một người để giải buồn mà thôi, không có trút tình cảm vào, mà cô ấy cũng bởi vì cô đơn nên mới qua lại, điều này anh có thể cảm nhận được.
" "Đàn ông luôn tự tìm lý do cho mình sau khi không kiềm chế được dục vọng nguyên thuỷ, Nguỵ Thu Hàn, bây giờ tôi rất may mắn, ít nhất không cần ở cùng một chỗ với người đàn ông ghê tởm như anh.
" Mặc Tiểu Tịch cười lạnh đứng dậy, bây giờ cô muốn đến cảm ơn Tập Bác Niên, so ra, cô càng không thể chấp nhận một người đàn ông đang qua lại với cô mà còn đi ăn vụng.
Mặt của Nguỵ Thu Hàn lạnh xuống: "Ghê tởm? Em nói tôi ghê tởm? Mặc Tiểu Tịch, bây giờ em không còn yêu tôi, cho nên muốn dứt khoát thoát khỏi tôi phải không? Em đừng quên, về mặt pháp luật, em vẫn là vợ của tôi, em mang thai con của người khác, có mặt mũi gì đứng ở trước mặt tôi nói tôi ghê tởm.
" Mặc Tiểu Tịch không nói một lời, thật sự không có gì để nói: "Tạm biệt!" Cô bình tĩnh nói tạm biệt.
Giờ khắc này, trong lòng cô ngược lại vô cùng thoải mái, cô sẽ không dao động bởi người đàn ông này, cho dù oán hận, cũng sẽ không còn.
Nguỵ Thu Hàn sững sờ nhìn cô rời đi, anh ta thà rằng để cô phát cáu với mình, còn tốt hơn là dáng vẻ rời đi tiêu sái này, anh ta nhắm mắt lại, lòng đau như cắt, đã không còn sức cứu vãn.
Trở lại hội trường, lễ khai mạc đã chuẩn bị kết thúc, Tập Bác Niên dùng ánh mắt xoi mói nhìn cô: "Đi đâu lâu vậy?" "Tôi đói bụng, đến tiệm bánh ngọt ăn một chút đồ, nhưng, khó ăn quá.
" Nhìn thẳng về phía trước, Mặc Tiểu Tịch lạnh nhạt trả lời, trong mắt phát ra ý cười như có như không.
Tập Bác Niên tập trung suy nghĩ, không tiếp tục hỏi nữa.
Sau buổi lễ khai mạc, Thiên Dã đi qua chào hỏi bọn họ, mục đích của anh là muốn tìm cơ hội ở riêng với Mặc Tiểu Tịch.
Tập Bác Niên vui vẻ đồng ý, nụ cười trên mặt đầy ý vị sâu xa, ghé vào tai Ninh Ngữ Yên nói vài câu, sau đó Ninh Ngữ Yên mượn cớ rời đi.
Bọn họ đã nói cái gì? Người phụ nữ hiếu thắng như Ninh Ngữ Yên, đột nhiên lại đồng ý rời đi trước! Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch cảm thấy có chút ngạc nhiên và lo lắng.
Cả buổi tối, Mặc Tiểu Tịch đều cầm túi xách che trước bụng.
Thiên Dã muốn tìm thời cơ nhưng khổ nổi Tập Bác Niên luôn nhốt Mặc Tiểu Tịch bên người, không quan tâm người khác dùng ánh mắt gì nhìn cô, giễu cợt cô, còn thỉnh thoảng làm ra những hành động thân mật, cho đến khi làm cô hoàn toàn trở thành trò cười cho cả hội trường.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Thiên Dã từ từ hiện lên vẻ tức giậnkích động nắm chặt quả đấm, muốn kéo cô cách xa người đàn ông bên cạnh, trên thế giới này, sao lại có người đàn ông hoành hành ngang ngược như vậy, không để ý đến vị hôn thê của mình.
Mặc Tiểu Tịch nhìn về phía Thiên Dã, biết anh đang tức giận, âm thầm lắc đầu với anh, Tập Bác Niên cố ý làm như vậy, anh muốn ép Thiên Dã nhịn không được ra tay giải vây cho cô, đến lúc đó, những phóng viên kia sẽ cắn chặt Thiên Dã không rời.
Cô cũng dần hiểu rõ, tại sao Ninh Ngữ Yên lại đồng ý rời đi trước, nếu cô ta ở đây, Tập Bác Niên hành động như vậy, làm cho cô khó chịu thì Ninh Ngữ Yên cũng không đẹp mặt hơn cô bao nhiêu, dù sao người bên ngoài cũng không biết nội tình bên trong.
"Sốt ruột sao? Muốn tôi dẫn em qua đó chào hỏi cậu ta một chút không?" Tập Bác Niên quỷ dị kề sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói.
Chương 57: Chữa lợn lành thành lợn què Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, dựa quá gần, môi vô ý chạm nhẹ vào môi anh.
Cô vội vàng né ra, mặt đỏ lên, tức giận dùng mu bàn tay lau miệng, tim đập giống như trống trận.
Đột nhiên cảm thấy mềm mại, ngọt ngào giống như mật đường làm cho người ta lưu luyến, Tập Bác Niên muốn cô dừng lại lâu một chút, đáng tiếc cô đã vội vàng xoay đầu, trên mặt hiện đầy vẻ chán ghét, còn dùng tay lau miệng.
Hôn môi với anh làm cô khó chịu vậy sao, dám ghét bỏ anh? "Nếu có thể, tôi muốn trở về, bụng có chút không thoải mái, chỗ này ngột ngạt quá.
" Mặc Tiểu Tịch cúi đầu, đè thấp giọng nói, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn chạm nhẹ, tại sao tim vẫn điên cuồng đập thình thịch.
"Cho dù ra về, cũng phải nói lời tạm biệt với nhân vật chính một chút chứ.
" Cô càng không muốn Thiên Dã nhìn thấy bộ dạng thân mật của bọn họ, anh lại càng muốn qua đó.
Tập Bác Niên ôm chặt lấy Mặc Tiểu Tịch, nở nụ cười kiêu ngạo, đi về phía Thiên Dã.
Thiên Dã nhìn thấy bọn họ đi qua, điều chỉnh lại sắc mặt, trở nên vô cùng khách sáo và lịch sự, cho dù trong lòng anh hận không thể đánh Tập Bác Niên một quyền.
"Tập tiên sinh, chơi vui vẻ chứ?" Thiên Dã nâng ly rượu trong tay lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lướt qua mặt của Mặc Tiểu Tịch, trong lòng tràn đầy đau khổ.
"Cũng không tệ lắm, phim làm rất tốt, không hổ là ngôi sao thần tượng nổi tiếng, thân ái, em cũng nghĩ vậy phải không?" Tập Bác Niên vô cùng thân thiết kêu lên, nắm lấy cằm của Mặc Tiểu Tịch và hỏi.
Mặc Tiểu Tịch gượng cười gật đầu: "Đương nhiên rồi! Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về thôi.
" Cô không thể ở lại nữa, cô không thể đoán được nếu ở lại thêm một giây, sẽ có chuyện gì xảy ra, xung quanh có hơn mấy chục đôi mắt đang nhìn, cô không thể nói sai một chữ.
"Thời gian vẫn còn sớm, đã tới đây, chuyện chưa hoàn thành, sao có thể thất vọng ra về, có phải không, bảo bối?" Tập Bác Niên cười nham hiểm, dùng tay vỗ nhẹ lên sống lưng của cô.
Mỗi một cái đều giống như gõ vào trong lòng của Mặc Tiểu Tịch, ngay cả xương cốt cũng lạnh run, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu đi! Mặc Tiểu Tịch cau mày, nghĩ cách, đột nhiên, nảy ra một diệu kế.
Cô dùng hai tay ôm ngực, làm bộ khó thở: "Niên, tôi khó chịu quá, tôi không thở được, tôi muốn ra ngoài.
" Cô thở hổn hển, bộ dạng giống như muốn ngất xỉu.
Tập Bác Niên biết cô đang diễn trò, muốn dùng chiêu này buộc anh rời đi, cho nên cố ý không đỡ cô, xem trình độ diễn xuất của cô đến cỡ nào, cuối cùng có ngất thật hay không.
Nhưng Thiên Dã không biết, nghĩ cô là phụ nữ mang thai, có lẽ bị thiếu dưỡng khí: "Mặc Tiểu Tịch, em không sao chứ, khó chịu ở đâu?" Anh vô cùng lo lắng nhìn cô.
Đồ ngốc! Anh đừng nhúng tay vào, Mặc Tiểu Tịch hét lớn ở trong lòng, nếu đã như vậy, cô không thể không giả bộ đến cùng, thôi thì thử một lần, cô không tin Tập Bác Niên thấy cô ngất, vẫn còn muốn ở lại.
Nhắm hai mắt lại, cô yếu ớt ngã xuống, tay theo bản năng bảo vệ bụng.
"Tiểu Tịch.
.
.
" "Mặc Tiểu Tịch.
.
.
" Cô ngất thật! Tập Bác Niên sững sốt, không tự chủ được đưa tay tiếp lấy cô, Thiên Dã cũng sợ hãi đưa tay ra tiếp lấy.
Bốn cánh tay đồng thời ôm lấy cô, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, một đôi mắt sâu thẳm u tối, một đôi mắt trong veo thông suốt, lúc này, không ai chịu rút tay về trước.
"Thiên Dã tiên sinh, người phụ nữ của tôi, tôi tự mình lo được rồi.
" Tập Bác Niên sâu xa mở miệng, tràn đầy mùi thuốc súng.
"Tôi là chủ nhân, tôi cũng có trách nhiệm, để tôi giúp một tay, tôi thấy Tập tiên sinh cũng uống không ít rượu.
" Thiên Dã âm thầm siết chặt tay, mang theo một chút cố chấp.
Mặc Tiểu Tịch làm bộ ngất xỉu, cho rằng đây là biện pháp tốt, nhưng bây giờ lại chữa lợn lành thành lợn què, biến cục diện trở nên bế tắc.
Chương 58: Cởi quần áo ra! Cô đứng lên nói cô không sao cũng không được, tiếp tục nằm cũng không xong.
Tuy khách mời xung quanh không có bao vây để xem náo nhiệt, nhưng ánh mắt luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, sợ bỏ lỡ những cảnh tượng đặc sắc, lúc này, cuối cùng cũng làm cho bọn họ toại nguyện.
Không ít người cầm điện thoại di động lên chụp lén.
Sắc mặt của người đại diện tên Tô Lộ Di của Thiên Dã đã vô cùng khó coi, căn dặn bảo an không được để phóng viên đi vào, bên cạnh đó cũng nói lời xin lỗi với các khách mời, hy vọng bọn họ xoá đi hình đã chụp, gần đây Thiên Dã thật sự làm cho cô ta rất lo lắng, từ sau lần cứu Mặc Tiểu Tịch ở Dubai, thì rất nhiều chuyện đã liên tục xảy ra, lần này cũng không bàn bạc với cô ta đã tự mình đến nhà họ Tập mời, bây giờ lại làm ra chuyện thế này, không phải anh muốn phá huỷ tên tuổi của mình chứ, ai dính dáng đến Mặc Tiểu Tịch kia, đều sẽ bị lây nhiễm danh tiếng xấu.
"Thiên Dã, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, cậu thật sự muốn đấu với tôi sao?" Tập Bác Niên nhướng mày, cười lạnh nói.
"Tập Bác Niên, tôi sẽ không để anh chà đạp tiểu Tịch, tôi muốn bảo vệ cô ấy.
" Thiên Dã hạ thấp giọng, không chút yếu thế đáp trả, nói vô cùng nghiêm túc, bộ dạng thành kính giống như một tín đồ đang tuyên thệ, trong mắt lộ ra sự kiên trì.
Bọn họ đã phá huỷ lớp nguỵ trang cuối cùng.
Lời nói của Thiên Dã làm cho lòng của Mặc Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như được ánh mặt trời bao phủ, cô nhìn vào mặt anh, cảm động không thôi, mặc dù nói, anh đấu không lại Tập Bác Niên, không cứu được cô, nhưng trên thế giới này, còn có một người thật sự quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cô, một chút tình cảm chân thành như vậy là đủ rồi.
Liếc thấy nụ cười trên mặt của Mặc Tiểu Tịch, lồng ngực của Tập Bác Niên căng ra, có một đôi tay vô hình đang đè ép trái tim anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng đau đớn, sự tương tác giữa bọn họ giống như không liên quan đến anh, biến anh trở thành người ngoài cuộc.
"Nếu cậu có bản lĩnh nói những lời này, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến thử, nhưng cậu nhóc, cậu vẫn còn non lắm.
" Tập Bác Niên cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mặc Tiểu Tịch, cắn lấy đầu lưỡi của cô.
"Ư.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch bị đau nên vặn vẹo cơ thể, tên điên này.
Tập Bác Niên thừa cơ ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Thân ái, bây giờ còn ngất nữa không, muốn tôi hôn em thêm một cái không hả?" Trong miệng của Mặc Tiểu Tịch đầy mùi máu tươi, cô vốn không biết nên kết thúc cục diện bế tắc này như thế nào, quan trọng hơn là liên luỵ Thiên Dã xúi quẩy theo.
Cô lại làm bộ như mới khôi phục thần trí: "Hình như không còn chóng mặt nữa, các người thả tôi xuống, tôi tự đi được.
" Thiên Dã nghe vậy, nghi hoặc nhìn cô, chợt hiểu ra cô đang giả bộ.
Đứng phía sau cô, Tập Bác Niên dùng ánh mắt chiến thắng ôm Mặc Tiểu Tịch rời đi, mà Thiên Dã thì bị người đại diện giữ chặt, lấy lý do công việc, tạm thời dẫn ra khỏi hiện trường.
Trên đường, Tập Bác Niên để bộ mặt lạnh như băng, xem ô tô giống như máy bay, chạy cực nhanh trên đường cái trống trải.
Mặc Tiểu Tịch phát hiện đây không phải là đường trở về nhà họ Tập, thần kinh lập tức căng thẳng: "Tập Bác Niên, anh lại muốn làm gì?" "Em có quyền hỏi sao?" Tập Bác Niên ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, thờ ơ nói.
"Đương nhiên có, miệng là trên mặt tôi, tôi muốn hỏi thì hỏi.
" Mặc Tiểu Tịch tức giận nói, cô ghét anh luôn dùng giọng điệu ra lệnh này để nói chuyện.
"Két.
.
.
" Tiếng phanh xe vang lên, xe dừng lại ở ven đường.
Tập Bác Niên khóa cửa xe, mở đèn trong xe lên, đóng cửa sổ, quay đầu lại: "Cởi quần áo ra.
" "Anh.
.
.
, bệnh thần kinh.
" Mặc Tiểu Tịch vô cùng tức giận, lúc này đang ở trong xe, không phải đầu óc anh không bình thường chứ.
"Thì ra là em muốn tôi cởi cho em.
" Tập Bác Niên cười xấu xa, vuốt ve đùi cô rồi thẳng đến chỗ tư mật của cô.
Chương 59: Sẽ có tình yêu sao! Mặc Tiểu Tịch bị doạ sợ hãi: "Tập Bác Niên, anh quên tôi mang thai sao? Phụ nữ mang thai không thể sinh hoạt tình dục, không phải anh hy vọng đứa bé bình an vô sự sao, vậy tốt nhất lúc này anh không nên làm càn.
" Tập Bác Niên cười mỉa: "Em tưởng tôi không biết sao? Từ 3 đến 6 tháng là có thể làm, hôm nay, tôi nhất định phải muốn em.
" Anh dùng tốc độ sét đánh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hấp thụ hương vị ngọt ngào quen thuộc, dục vọng trào lên trong nháy mắt, cảm giác này làm cho anh cảm thấy vô cùng kích thích.
"Ư.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu, muốn tránh khỏi sự chiếm đoạt của anh.
Đầu lưỡi của anh quấn chặt lấy cô, giống như dính lại cùng một chỗ, không cách nào tách ra, mùi thuốc lá thoang thoảng xông thẳng lên não cô, nội tâm của cô ra sức chống cự, nhưng lý trí lại tiêu tán đi từng chút, sa vào khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Hai tay vòng qua cổ anh, mười ngón tay cắm vào trong mái tóc đen của anh, cảm giác mềm mại xẹt qua tay, cô xụi lơ dưới cơ thể anh, nhắm mắt lại, trong sự va chạm của anh, dường như có thể tiến lên Thiên Đường.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, anh tựa vào vai cô, thở hổn hển, bọn họ không nói chuyện, cũng không ôm nhau.
"Nặng chết đi được.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch lạnh mặt, đẩy anh ra.
Hơi thở của Tập Bác Niên đều đặn trở lại, ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dưới thân: "Mặc Tiểu Tịch, vừa rồi nhiệt tình chủ động như vậy, bây giờ cần gì phải trưng ra bộ mặt giống như tôi cưỡng bức em, thành thật một chút không được sao? Nói thật đi, em yêu tôi phải không?" Ánh mắt của anh mang theo một chút mong đợi.
Mặc Tiểu Tịch nhìn vào mắt anh, đột nhiên, không kìm được mà cười lên: "Ha ha.
.
.
" "Em cười cái gì?" Tập Bác Niên bị nụ cười của cô làm cho nổi cáu.
Mặc Tiểu Tịch ngừng cười và nói: "Tôi cười đầu óc của anh không được bình thường, anh đang hỏi đối tượng anh muốn trả thù có yêu anh không, anh cảm thấy giữa chúng ta có tình yêu sao? Căm hận còn không hết, mà cho dù là có, tôi cũng không cần.
" Tập Bác Niên nhìn chằm chằm vào cô một lúc, lật người ngồi lên ghế tay lái, im lặng mặc quần áo! Cô nói không sai, cho dù có, cũng sẽ không thể, giữa bọn họ, sẽ không có tình yêu! Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng của anh, trong mũi đau xót: "Tập Bác Niên, tôi hỏi anh một vấn đề được không, nếu tôi không phải là đối tượng trả thù của anh, anh sẽ yêu tôi chứ? Sẽ chứ?" "Vấn đề này, hình như trả lời cũng không có ý nghĩa.
" Tập Bác Niên cau mày, thản nhiên trả lời.
Mặc Tiểu Tịch cười khổ, lẩm bẩm nói: "Cũng đúng, không có ý nghĩa gì cả.
" Một chất lỏng ấm áp im lặng chảy qua huyệt thái dương của cô, hoà vào trong tóc, trở nên vô cùng lạnh lẽo, nước mắt xuất hiện rồi tan biến, ấm áp rồi lạnh lẽo, kể từ bây giờ cho đến tương lai.
.
.
Ngày hôm sau.
Ninh Ngữ Yên xông vào phòng của Mặc Tiểu Tịch, không nói lời nào, bước lên ra một bạt tai, đánh thức Mặc Tiểu Tịch từ trong mộng tỉnh lại.
"Nói, hôm qua các người lên giường với nhau phải không?" Gần đây Tập Bác Niên càng ngày càng không có hứng thú với cô ta, đêm qua trở về còn mang theo mùi hương của phụ nữ, cô ta đoán chính là đã ngủ với con hồ ly tinh này, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao vị trí Tập phu nhân cũng đã vững chắc nằm trong tay cô ta, cô ta còn sợ cái gì, nhưng lòng đố kị vẫn đốt cô ta phát điên.
"Đúng! Nếu cô có bản lĩnh, đánh tôi một cái thì đánh Tập Bác Niên một cái đi, bởi vì anh ta là người nhào lên trước.
" Mặc Tiểu Tịch xoa mặt, cười lạnh và tiếp tục nói: "Ninh Ngữ Yên, nếu lần sau cô còn ra tay nữa, tôi sẽ nói với anh ta, để vị trí Tập phu nhân của cô cũng khó mà giữ nổi.
" "Ha ha.
.
.
" Ninh Ngữ Yên cười phách lối: "Chỉ bằng cô?" "Không sai, chỉ bằng tôi, tôi sẽ nói hôm nay cô đánh vào bụng tôi, tôi sẽ nói cô năm lần bảy lượt muốn hại tôi, tôi sẽ nói cô là người hai mặt, trong ngoài khác nhau, Ninh Ngữ Yên, nếu cô lại tìm tôi gây rối, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu, không phải cô rất thông minh sao, cẩn thận suy nghĩ đi.
" Mặc Tiểu Tịch nói xong, chỉ vào cửa: "Bây giờ, cút ra ngoài cho tôi.
" --- ------ ---------
Chương 60: Cô thua nổi sao? Ninh Ngữ Yên vẫn không đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tối xuống: "Cô cho là Niên sẽ tin cô sao?" "Không biết, chúng ta có thể thử xem, tôi không có gì là thua không nổi, còn cô, cô thua nổi sao?" Mặc Tiểu Tịch chậm rãi nói, cô hiểu rõ vị trí và hoàn cảnh của mình, cũng giống như kết cục sau này.
"Niên sẽ không vì một con tiện nhân như cô mà làm tổn hại đến tình cảm của chúng tôi, tôi mới là người anh ấy yêu.
" Ninh Ngữ Yên ra sức khẳng định, kỳ thực khi nói những lời này, trong lòng cô ta cũng không chắc chắn.
Mặc Tiểu Tịch không muốn nhiều lời với cô ta nữa: "Xem ra, chúng ta chỉ có thể gọi Tập Bác Niên đến, may mà, năm dấu tay của cô vẫn còn trên mặt tôi.
" Cô làm bộ muốn đi gọi điện thoại.
Ninh Ngữ Yên bị hành động của cô làm cho sợ hãi: "Đừng gọi, được, tôi ra ngoài.
" Người phụ nữ này, thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, cô ta không muốn kinh động đến Tập Bác Niên, quậy lớn chuyện, cô ta còn muốn giữ hình tượng tốt đẹp bên ngoài.
Ninh Ngữ Yên bỏ đi, Mặc Tiểu Tịch nặng nề thở ra, đi tới trước gương, nhìn một bên mặt bị đánh đỏ ửng, trong lòng có chút cô đơn.
Ninh Ngữ Yên trở về phòng ngủ, khuôn mặt đã bóp méo đến biến dạng.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tiểu Vân là nữ giúp việc bên cạnh Ninh Ngữ Yên, đã hầu hạ cô ta nhiều năm, chưa từng thấy cô ta không khống chế được cảm xúc như vậy.
"Tức chết tôi, thật sự là tức chết tôi, tiểu Vân, mang rượu tới cho tôi.
" Ninh Ngữ Yên buồn bực nói, Mặc Tiểu Tịch này lúc trước còn ngoan ngoãn, gần đây càng ngày càng lợi hại, còn dám mang Niên ra uy hiếp cô ta.
"Tiểu.
.
.
tiểu thư, ngộ nhỡ Tập tiên sinh trở về, phát hiện cô uống rượu, sẽ nghi ngờ cô.
" Tiểu Vân thấp giọng, lo lắng nói.
Ninh Ngữ Yên đỡ trán, hơi bình tĩnh lại: "Tôi thật sự là bị chọc tức đến đau đầu, tiểu Vân, cô nhắc nhở rất đúng, còn chưa đến năm tháng, tôi phải cẩn thận hơn mới đúng.
" "May mà bụng của cô giả trang rất giống, nhưng mỗi ngày một lớn, sợ là tiểu thư chịu không nổi sức nặng.
" Bụng của Ninh Ngữ Yên là giả, dùng số tiền lớn để mua chuộc bác sĩ gia đình, dùng màu da silicon làm thành bụng, bất luận là xúc cảm hay hình dạng, đều giống thật như đúc, chỉ khi cởi quần áo ra, mới biết là giả, vì thế, đã rất lâu cô ta không lên giường với Tập Bác Niên, sợ bị anh vạch trần.
May mắn là đàn ông đối với chuyện phụ nữ có thai cũng không thông thạo lắm, cho dù là người thông minh như Tập Bác Niên cũng chưa từng có một chút nghi ngờ.
"Chịu không nổi cũng phải chịu, Mặc Tiểu Tịch, bây giờ tôi tạm thời chịu đựng cô mấy tháng, cô cứ chờ xem, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác sống không bằng chết.
" Vẻ mặt của Ninh Ngữ Yên trở nên lạnh lẽo và thâm độc, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Sau hơn năm tháng mang thai, bụng của Mặc Tiểu Tịch đã to lên rất nhiều, chân cũng bắt đầu sưng phù, sức ăn cũng thay đổi.
Nếu như trở về Cô Nhi Viện, mùa này, hoa sơn chi chắc hẳn đang nở rộ! Lúc Thiên Dã kết thúc bảng thông báo cuối cùng thì đã mệt mỏi không chịu nổi, đi ra khỏi đài truyền hình, được bảo an hộ tống tránh được rất nhiều ống kính, Thiên Dã mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xám bạc, rất phong cách cũng rất chói mắt, phối hợp với khí chất sạch sẽ và dung mạo tuấn tú, khiến cho các cô gái vô cùng ái mộ.
Gần đây, anh càng ngày càng ít cười, toàn thân giống như một dòng sông băng, trầm lặng ít nói, so với con người trước kia càng khó gần hơn.
" Tô Lộ Di lập tức cự tuyệt: "Anh cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng thêm rối loạn, anh là Thiên Dã, sao có thể tuỳ tiện đi ở trên đường được.
" Tài xế có chút khó xử, không biết dừng lại tốt hơn hay không dừng lại tốt hơn, Thiên Dã không nói lời nào, đưa tay kéo cửa xe.
Chương 61: Nơi hoa sơn chi nở rộ "Nguy hiểm.
.
.
" Tô Lộ Di hét to, tài xế vội vàng dừng xe, mọi người đều bị anh làm sợ hãi, Thiên Dã đeo kính râm và mũ vào, mặt không chút thay đổi bước xuống xe: "Đừng đi theo tôi.
" Anh cúi đầu nhanh chóng bỏ đi, biến mất ở khúc quanh.
Buổi sáng, Mặc Tiểu Tịch nghe được Tập Bác Niên muốn trở về Đài Loan cùng Ninh Ngữ Yên, ăn xong cơm trưa thì hai người họ mang theo hành lý xuất phát.
Trời hôm nay rất tốt, nắng ấm, gió nhẹ thổi vào mặt, cô lại muốn đến Cô Nhi Viện, dù sao bọn họ cũng không có ở đây, mà phần lớn cô đều ở trong phòng, cũng không có ai quan tâm đến cô.
Buổi chiều, tránh né tai mắt của người giúp việc, Mặc Tiểu Tịch làm bộ đi tản bộ ở sân sau, sau đó từ cửa sau trốn ra, trước bữa cơm tối quay trở lại hẳn là không sao.
Đón xe đến Cô Nhi Viện, nơi này tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, phòng ốc đổi mới, đường cũng làm rộng hơn, nhưng không thay đổi chính là, ở mùa này đến đây là có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát, hương vị tuổi thơ này ở trong trí nhớ của cô giống như người thân, làm cho lòng cô có cảm giác thuộc về nơi này.
Cô Nhi Viện vô cùng yên tĩnh, cô biết đang là giờ ngủ trưa, viện trưởng nhất định sẽ không muốn gặp lại cô, thôi, cô đi xung quanh xem một chút.
Càng đi về sau, mùi hoa sơn chi càng nồng nặc, cho đến khi nhìn thấy đoá hoa màu trắng.
Trên ghế gỗ cũ kỹ dưới tàng cây, có một người con trai đang ngồi, anh nhắm mắt lại, khuôn mặt nhuộm đầy bi thương, nước da trắng như tuyết, thân hình cao lớn, tuy sa sút tinh thần nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp.
"Thiên Dã.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, sao anh cũng ở đây.
Thiên Dã nghe thấy tiếng kêu, mở mắt, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch, đôi mắt lập tức sáng lên: "Tiểu Tịch.
" Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống bên cạnh anh: "Không ngờ còn có thể trở lại đây với anh, chuyện lần trước, thật sự rất xin lỗi, nhất định đã mang tin tức xấu đến cho anh.
" "Không sao, kệ nó đi, anh không quan tâm.
" Thiên Dã cong khóe môi, mỉm cười, nếu có thể cứu được cô, anh tình nguyện không làm ngôi sao nổi tiếng nữa.
"Cảm ơn anh!" Mặc Tiểu Tịch chân thành nói, hít sâu vào một hơi: "Thơm quá.
.
.
" Cô thoải mái vặn cổ, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ này.
Thiên Dã kề sát lại gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, lẳng lặng ngồi đó với cô.
Ngồi một lúc, Thiên Dã nhớ tới đề tài trọng tâm lần trước ở nhà họ Tập chưa nói xong.
"Tiểu Tịch, chuyện lần trước em muốn nói cho anh biết, bây giờ có thể nói được không?" Mặc Tiểu Tịch ngẩng mặt nhìn về phía anh, suy nghĩ một lúc và nói: "Được rồi, dù sao lần trước cũng chuẩn bị nói cho anh biết.
" Cô mang sự thật kể đơn giản lại cho Thiên Dã nghe.
Thiên Dã nghe xong thì quả đấm càng ngày càng siết chặt, trong mắt cũng hiện lên sự giận dữ: "Thật đáng giận, chẳng lẽ anh ta chỉ dựa vào một di thư và suy đoán của mình mà tuỳ tiện huỷ hoại em sao? Đứa bé cũng chỉ là công cụ trả thù của anh ta thôi sao? Mặc Tiểu Tịch, sao em còn cố gắng chịu đựng, sao không bỏ trốn, rõ ràng em có trăm nghìn cách để bỏ trốn.
" "Không, em không thể trốn, em không thể bị oan uổng, em muốn tìm ra sự thật, nếu em chạy trốn, em sẽ mãi mãi mang tội danh này trên lưng.
" Mặc Tiểu Tịch kiên quyết nói.
Thiên Dã thở dài, tính tình của cô vẫn luôn bướng bỉnh như vậy: "Anh biết rồi, anh sẽ giúp em điều tra thêm, Thích Tân Nhã là bạn của Tập Vân Noãn, có lẽ sẽ biết chút gì đó.
" "Ừ! Vậy thì tốt quá.
" Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Nhưng Tập Bác Niên biết quan hệ giữa anh và em, điện thoại nhà đoán chừng không thể liên lạc, lần trước anh cương lên ầm ĩ với anh ta như vậy, không thể đến nhà họ Tập, nếu anh điều tra được, liên lạc với em thế nào đây?" Thiên Dã lấy điện thoại từ trong túi ra: "Dùng của anh, giấu kỹ, đừng để bị phát hiện.
" Sau lưng bọn họ vang lên tiếng bước chân, Mặc Tiểu Tịch vội vàng cất kỹ điện thoại di động.
Chương 62: Duyên phận Thiên Dã và Mặc Tiểu Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Tập Bác Niên mặc quần áo sọc ca rô đứng đó, đôi mắt sáng rực sắp phun ra lửa.
Anh vừa mới đi, cô đã đến gặp tình nhân, có lẽ là không thể chờ đợi được nữa! "Anh theo dõi tôi?" Mặc Tiểu Tịch đứng lên, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là anh đã đi Đài Loan với Ninh Ngữ Yên, có thể gặp mặt ở chỗ này, nhất định là theo cô đến.
Nhưng không biết, anh đã đứng đó bao lâu, có nghe bọn họ nói chuyện hay không.
"Sao lại nói vậy, tôi chỉ lo lắng cho một người phụ nữ mang thai như em, chạy loạn khắp nơi sẽ gặp nguy hiểm.
" Lúc Tập Bác Niên rời khỏi nhà họ Tập, đã kêu người giúp việc trông chừng Mặc Tiểu Tịch, có bất cứ động tĩnh gì lập tức báo cáo với anh, vừa đến sân bay thì người giúp việc gọi điện thoại tới nói, Mặc Tiểu Tịch ra ngoài từ cửa sau.
Anh bảo cô ta đuổi theo sau xem cô đi đâu, còn mình lập tức lái xe qua đó, vừa đến nơi thì nhìn thấy bọn họ dựa vào nhau.
"Anh thật quan tâm đến tôi, tôi nên xúc động rơi nước mắt hay nói lời cảm ơn anh.
" Mặc Tiểu Tịch không giải thích nhiều, dù sao có nói anh cũng không tin, hà tất phải lãng phí lời nói.
"Vậy bây giờ, có thể theo tôi trở về chưa, tôi còn phải đến sân bay.
" Tập Bác Niên kéo cô qua, ôm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn Thiên Dã: "Hôm nay tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, nhưng nếu cậu còn dám có hành động gì khác, tôi sẽ khiến cậu chết rất thê thảm.
" "Có lẽ tôi nên thử một lần, anh có năng lực này hay không.
" Thiên Dã nhướng mày khiêu khích.
Nhìn thấy bọn họ sắp xảy ra xung đột, Mặc Tiểu Tịch vội vàng ngăn cản: "Các người đừng nói nữa, Thiên Dã, anh đi trước đi, em trở về cùng anh ta.
" Cô nháy mắt với Thiên Dã, cuộc tranh chấp này hoàn toàn không có ý nghĩa.
Thiên Dã hiểu ý của cô, thu hồi sự giận dữ: "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, anh đi trước.
" Anh lạnh lùng liếc Tập Bác Niên một cái, cất bước rời đi.
"Vừa rồi các người đã dùng ám hiệu gì? Còn rất ăn ý như vậy.
" Tập Bác Niên nhìn người đàn ông đã đi xa, lạnh lùng chế nhạo.
"Nhìn không hiểu sao? Cho anh nghẹn chết.
" Mặc Tiểu Tịch mỉm cười kéo tay anh xuống, mặt không chút thay đổi đi về phía trước.
Tập Bác Niên đi theo phía sau cô, sắc mặt u ám.
Đi tới sân trước, bọn họ gặp viện trưởng, Mặc Tiểu Tịch nhìn xuống chiếc bụng phình to của mình, vô cùng xấu hổ.
"Mẹ viện trưởng, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ?" "Sao đến đây mà không vào gặp ta.
" Viện trưởng gần 60 tuổi kéo tay của Mặc Tiểu Tịch qua, tầm mắt dừng lại trên bụng cô, cười hiền từ, cũng không trách cứ cô: "Mấy tháng rồi?" "Dạ 6 tháng.
" Mặc Tiểu Tịch thành thật trả lời.
Tập Bác Niên bước lên từ phía sau: "Viện trưởng, chúng ta lại gặp nhau.
" Anh đã đến cô nhi viện này, năm đó nhận nuôi Vân Noãn ở đây, chưa từng nghĩ tới Mặc Tiểu Tịch cũng xuất thân từ chỗ này, nên nói đây chính là duyên phận.
Viện trưởng liếc mắt đã nhận ra Tập Bác Niên, không phải trí nhớ của bà tốt, mà trên báo thường nhìn thấy những chuyện liên quan đến anh và tiểu Tịch, bà muốn giả vờ không biết cũng khó.
"Tập tiên sinh, em gái của cậu và tiểu Tịch từng là con của ta, ta hy vọng cậu có thể đối xử tốt với con bé.
" "Tôi sẽ.
" Tập Bác Niên lịch sự cười.
Mặc Tiểu Tịch quay đầu đi không nhìn anh: "Mẹ viện trưởng, có thời gian con sẽ quay lại thăm người, bây giờ con đi trước.
" "Ừ! Tiểu Tịch, phải hạnh phúc, biết không?" "Con biết ạ!" Mặc Tiểu Tịch cười gật đầu, kéo tay Tập Bác Niên rời đi.
Viện trưởng đứng sau lưng thở dài: "Hy vọng duyên phận đẹp đẽ này có thể kéo dài.
" Cô gái nhỏ ngày xưa cuối cùng cũng gặp được người có duyên với mình.
Trên đường đi, sau khi im lặng một lúc lâu, Tập Bác Niên mới nhẹ nhàng hỏi: "Em đến cô nhi viện lúc mấy tuổi?"
Chương 63: Thật sự quá trùng hợp Lông mi của Mặc Tiểu Tịch hơi lay động, im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt trả lời: "Mười tuổi.
" "Sao lại đến cô nhi viện? Mười tuổi mới đến, hẳn là không phải bị bỏ rơi từ nhỏ.
" Tập Bác Niên không biết tại sao lại hỏi những chuyện này, có lẽ muốn hiểu thêm về quá khứ của cô.
"Ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ còn lại mình tôi, những người thân khác không muốn thu nhận tôi, nên chỉ có thể đến cô nhi viện.
" Mặc Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, giống như những chuyện xưa bi thảm vừa nói xong liên quan đến cô.
Tập Bác Niên cau mày, rơi vào trầm tư.
Lấy tuổi bây giờ của cô mà tính, đúng lúc cũng là năm đó, sao lại trùng hợp như vậy! Cũng là tai nạn máy bay, còn ở cùng một cô nhi viện? "Những thứ duyên phận này, đúng là kỳ diệu.
" Anh thầm bật cười.
"Đáng tiếc là nghiệt duyên.
" Mặc Tiểu Tịch yếu ớt phụ hoạ thêm một câu, ở trong lòng ngầm thở dài.
Tập Bác Niên không trả lời, bên trong xe trở lại sự yên tĩnh như chết.
Đưa cô quay về nhà họ Tập, anh lập tức rời đi, Ninh Hải Thành tìm anh và Ninh Ngữ Yên về, đoán chừng là vì chuyện kết hôn, sau này nhà họ Tập và nhà họ Ninh còn hợp tác với nhau rất nhiều hạng mục, ai cũng không thể tuỳ tiện làm mất lòng ai.
So với lợi ích buôn bán, bất cứ chuyện gì cũng đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, phụ nữ, những thứ này đối với đàn ông thành công như bọn họ, từ trước đến nay đều chỉ là phụ kiện.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch biết anh đã có bố trí tai mắt, cũng không dám tuỳ tiện chạy đi nữa, luôn bị một đôi mắt đi theo như hình với bóng, cô cũng không muốn đi đâu, không bằng nhân cơ hội này, thả lỏng một chút.
Sau buổi chiều của một ngày nọ, Mặc Tiểu Tịch nhận được điện thoại của Thiên Dã gọi tới.
"Thế nào? Tra được đầu mối rồi sao?" Cô trốn vào trong phòng, khoá trái cửa, vừa nhận điện thoại đã vội vàng hỏi.
"Em đừng nóng vội.
" Thiên Dã ở đầu bên kia bật cười: "Anh đi tìm Thích Tân Nhã, lúc nói tới Tập Vân Noãn thì đôi mắt có chút nhấp nháy, anh nhìn ra được, cô ta đang sợ hãi, .
com anh nghĩ chắc là cô ta biết chuyện gì đó, sau khi cố ý nói chuyện về máy ghi âm, vẻ mặt của cô ta rất mờ mịt, cô gái này không giỏi che giấu, nếu là cô ta lấy, nhiều hoặc ít sẽ lộ ra sơ hở, cho nên anh nghĩ, hẳn không phải là cô ta, tạm thời là như vậy, những manh mối khác, anh sẽ gọi lại cho em biết sau.
" "Ừ, được! Em cúp máy đây.
" "Chờ chút.
" Thiên Dã vội vàng gọi cô lại, Mặc Tiểu Tịch lại cầm di động để lên bên tai: "Còn chuyện gì sao?" "Chăm sóc tốt cho bản thân, sau này em sẽ càng ngày càng vất vả, đừng quá miễn cưỡng, biết không?" Thiên Dã không kiềm được ý nghĩ muốn quan tâm đến cô, cũng muốn nghe giọng nói của cô thêm một chút.
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, nở nụ cười xán lạn: "Ừ! Em biết rồi, em cúp máy đây.
" "Được, cúp đi.
" Thiên Dã mỉm cười lấy điện thoại xuống, trên mặt đầy vẻ dịu dàng.
Mặc Tiểu Tịch giấu điện thoại thật kỹ, ngồi trên ban công, nghe tiểu Dã nói vậy, người vào phòng hôm đó chỉ có thể là Ninh Ngữ Yên, tại sao cô ta phải lấy máy ghi âm đi, có liên quan gì đến cô ta? Giả dụ người Tập Vân Noãn yêu thực ra là Tập Bác Niên, chẳng lẽ người uy hiếp cô ấy là Ninh Ngữ Yên, sự giải thích này cũng rất hợp lý.
Nếu sự thật là vậy, Tập Bác Niên phải đối mặt thế nào! Đột nhiên Mặc Tiểu Tịch không muốn sự việc biến thành như vậy, càng đến gần sự thật, cô lại càng không muốn nhận lấy sự thật này.
Hôm sau, Mặc Tiểu Tịch đi qua phòng của Tập Bác Niên, nghĩ thầm, không biết Ninh Ngữ Yên có giấu máy ghi âm ở trong phòng hay không, lại nghĩ, dường như không có khả năng, người như cô ta, nhất định sẽ giấu ở chỗ tốt hơn.
Đài Loan.
Nhà họ Ninh.
"Bác Niên, bụng của Ngữ Yên nhà chúng tôi cũng đã lớn như vậy, cậu định bao giờ lấy con bé về làm vợ đây?" Ninh Hải Thành ngồi trên sofa, cười ha hả nhìn Tập Bác Niên ngồi ở bên cạnh, mặt hiện đầy nếp nhăn.
Chương 64: Bọn họ muốn kết hôn! "Bất cứ lúc nào cháu cũng có thể lấy Ngữ Yên về làm vợ, ngài định ngày là được rồi.
" Tập Bác Niên cười lịch sự nói, thay vì nói đang bàn về chuyện cưới gả, không bằng nói đang bàn về chuyện buôn bán, nhưng cắt đi một số chi tiết.
Nụ cười trên mặt của Ninh Hải Thành ngày càng sâu hơn: "Được, được, ta đây sẽ cậy già lên mặt chọn ngày cho hai người, sau này trở thành người một nhà, ta có thể yên tâm giao sản nghiệp lại cho hai người xử lý, hợp tác tốt, mang sự nghiệp làm lớn hơn nữa.
"Ngài quá khen, có rất nhiều điều vẫn còn phải học tập ở ngài mới đúng.
" Tập Bác Niên khiêm tốn nói, nhưng trong lòng đang cười lạnh, lão hồ ly này, ngụ ý rằng, nếu anh không lấy con gái của ông ta, sau này đừng mong hợp tác nữa.
"Bác Niên, cậu đã vượt qua tôi, thiên hạ bây giờ là của cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.
" Ninh Hải Thành tán thưởng gật đầu, sau đó thay đổi đề tài: "Nhưng mà, tôi muốn trước khi kết hôn, có một số chuyện cần phải nhanh chóng xử lý, dù sao, dù sao chúng ta cũng là người có đầu có mặt, chơi đùa, có chừng có mực là được.
" Khoé môi của Tập Bác Niên hơi chuyển động: "Cho cháu một chút thời gian, cháu sẽ xử lý, xin ngài đừng quá gấp gáp.
" Ý chỉ, để anh xử lý, không cần tuỳ ý can dự.
Lão hồ ly Ninh Hải Thành này sao lại nghe không hiểu, cũng biết rõ, tiếp tục nói về vấn đề này, không có lợi với ông ta, anh đồng ý sẽ xử lý, ông ta chỉ chờ là được.
Ninh Ngữ Yên ngồi bên cạnh, dịu dàng hiền thục, trong đầu đang tính toán, ba đã xác định ngày kết hôn thì Mặc Tiểu Tịch kia nhất định phải cút, không còn gì tốt hơn như vậy, nhưng vấn đề là, trước khi Mặc Tiểu Tịch rời đi, cô ta không cách nào đoán trước cô sẽ sinh ngày nào, hơn nữa còn có thể trở về tìm kiếm sự che chở của nhà họ Nguỵ, như thế, cô ta càng không có cơ hội ra tay.
Không được! Cô ta phải nói với ba, xác định ngày kết hôn sau ngày dự sinh.
Ở lại Đài Loan hơn một tuần, Tập Bác Niên vốn cho rằng Ninh Hải Thành sẽ định ngày kết hôn trong thời gian sắp tới, luôn vì thế mà buồn phiền, không ngờ ông ta lại xác định ngày kết hôn vào cuối tháng 12, lý do là, tìm người tính qua, đó là ngày may mắn nhất.
Bất luận là chơi tuồng nào, đối với anh, có thể nói đều rất nhẹ nhõm.
Từ khi Mặc Tiểu Tịch suy đoán ra kết quả, trong lòng không chỉ không có cảm giác hưng phấn khi vạch trần được sự thật, hơn nữa càng buồn bực hơn, Tập Bác Niên nhất định sẽ rất đau khổ, anh thương em gái như vậy, thì ra là do anh hại chết, phải tiếp nhận đả kích này thế nào đây.
Cô quan tâm đến sống chết của anh làm gì, chỉ cần cô có thể rửa sạch oan uổng cho mình là được, anh cũng nên vì sai lầm của mình mà trả giá thật đắc.
Nhưng, sau đó thì sao.
.
.
Cô ra đi, anh sa vào đau khổ, chịu đựng hết giày vò của nội tâm, bù đắp cũng bù đắp không được, cứu lại cũng cứu không được.
"Trời ơi.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch ôm đầu, phiền muộn không thôi.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen từ từ chạy qua bên cạnh cô, Mặc Tiểu Tịch hạ tay xuống, nét mặt lạnh lùng, bọn họ đã quay lại! Tập Bác Nên hạ cửa sổ xe xuống, từ khi vào cửa chính anh đã nhìn thấy ở phía xa trong hoa viên, Mặc Tiểu Tịch đang ngồi đó, vừa cau mày, vừa gõ đầu, cô đang suy nghĩ điều gì? Mặc Tiểu Tịch ngồi bên ngoài một lúc, quay về phòng ngủ, Ninh Ngữ Yên mỉm cười chặn đường đi của cô: "Mặc tiểu thư, mấy ngày nay chúng tôi đi vắng, trôi qua tốt chứ?" "Rất tốt.
" Mặc Tiểu Tịch cũng đáp lại cô ta bằng một khuôn mặt tươi cười.
"Vậy thì tốt! Nói cho cô biết một tin vui, tôi và Niên muốn kết hôn, đã định ngày vào cuối tháng 12.
" Ninh Ngữ Yên cười ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự độc ác và đắc ý.
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, bọn họ muốn kết hôn! Cô cố gắng chống chọi lại đau đớn ở trái tim, nhưng vẫn không thành công, nỗi chua xót và đau đớn này đi vào trong máu thịt, làm cho cô khó thở.
Cô cất bước muốn lên lầu, Ninh Ngữ Yên vừa cười vừa giữ chặt lấy cô: "Không chúc mừng cho chúng tôi sao?" "Các người cần lời chúc mừng của tôi sao?" Mặc Tiểu Tịch hỏi lại, cố gắng nở nụ cười, hất tay cô ta ra, đi lên lầu.
Ở hành lang trên lầu, Tập Bác Niên vừa từ thư phòng đi ra, thấy cô muốn vào phòng, sải bước theo sau: "Mặc Tiểu Tịch, vừa rồi em.
.
.
"
Chương 65: Miêu tả sinh động! "Ầm.
.
.
" Một tiếng động lớn vang lên, Tập Bác Niên bị ngăn ngoài cửa phòng.
Mặc Tiểu Tịch khóa trái cửa, dựa vào trên cửa phòng, ôm ngực, miệng thở hổn hển, cô không muốn nhìn thấy anh, tuyệt đối không muốn, lúc tuyệt vọng, cô sẽ cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống này.
Tập Bác Niên sững sờ đứng ngoài cửa, sau khi lấy lại tinh thần, xoay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa thì giơ tay lên gõ cửa: "Mặc Tiểu Tịch, em mở cửa ra cho tôi.
" Mặc Tiểu Tịch lê hai chân đi tới giường, cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống, nước mắt rơi lên gối, phát ra sự bi thương! Vì chuyện này mà đau lòng, đáng sao? Nếu biết rõ không đáng, tại sao còn khó chịu, thế giới của anh vốn không thuộc về cô, oan nghiệt như vậy, kết thúc là tốt nhất! Tập Bác Niên thật sự muốn đá văng cửa, nhưng nghĩ lại, anh xuống lầu tìm chìa khóa phòng, mở cửa đi vào.
Thấy cô đang đắp chăn ngủ, anh đi qua xốc chăn lên: "Muốn chết một xác hai mạng phải không?" .
.
.
Tập Bác Niên thấy cô không có phản ứng, tiếp tục nói: "Này.
.
.
, từ lúc tôi trở về đến giờ có chọc tới em sao, em phát cáu cái gì?" "Haizz.
.
.
" Tập Bác Niên ngửa mặt thở ra, khom lưng nắm lấy vai cô, ra lệnh: "Mở mắt ra nhìn tôi, trả lời câu hỏi của tôi, em có nghe thấy không?" Cuối cùng, Mặc Tiểu Tịch cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh, nét mặt bình tĩnh: "Anh không chọc tôi, tôi cũng không phát cáu, chỉ hơi mệt, muốn ngủ một chút.
" Tập Bác Niên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như thế này của cô, từ lúc biết cô đến giờ, bọn họ luôn đấu đá nhau, cô vẫn giữ thái độ tức giận và lạnh lùng, chưa bao giờ giống như lúc này.
.
.
anh dường như không còn cảm nhận được những vui buồn, thù hận của cô nữa.
Đã trở nên sóng yên biển lặng.
Cảm giác sợ hãi ăn mòn vào trong đầu óc của anh, khiến cho anh phải siết chặt đôi tay, kề sát vào da thịt của cô, cảm nhận nhiệt độ chân thật, để xác định cô còn đang ở đó.
Nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không cô sẽ không tự nhiên trở nên như vậy, anh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ có thể là chuyện kia: "Có phải em nghe được tôi muốn kết hôn không?" Đôi mắt của cô nhấp nháy, anh đã hiểu ra.
"Chuyện này, làm chấn động đến em sao? Tôi còn tưởng, em sẽ không để ý, bây giờ trong lòng em chắc hẳn rất khó chịu, em yêu tôi, đúng không?" Tập Bác Niên mỉm cười nói, anh chỉ đang cảm nhận tâm tình trước mắt.
Mà cô cũng thể hội được đời người dài đằng đẵng.
"Khó chịu? Không, tôi rất vui vẻ, chúc mừng anh.
" Mặc Tiểu Tịch căm ghét nụ cười đắc ý lúc này của anh, độc ác giống như một lưỡi dao bén, cắt xéo lòng cô.
ừa nhận quan tâm tới anh, Mặc Tiểu Tịch cô còn lại gì nữa đây.
Anh muốn nhìn thấy, cô sẽ không để anh được như ý.