Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Chuyên sủng nô tâm phần 3
Mà tay hắn đang giữ người nàng cũng bắt đầu thong thả từ bờ vai của nàng di chuyển xuống ....

Bị Lăng Vũ Dương gây kích thích, đầu óc Mộc Hi Nhi mơ hồ, cả người mềm mại, trong miệng cũng phát ra tiếng than nhẹ, cảm giác trước mắt mọi vật bỗng nhiên trở nên rung chuyển. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại muốn ngăn cản cảm giác vui thích như sóng ập vào, lại phát hiện khi nàng khép mắt lại, cảm giác vui thích mê đắm lại hoàn toàn thay thế lý trí của nàng.

Bàn tay cách áo mỏng không thể tiếp tục thỏa mãn khao khát cháy bỏng trong lòng, Lăng Vũ Dương vẫn như trước vuốt ve Mộc Hi Nhi, nhưng bàn tay không an phận đã muốn vứt bỏ quần áo vướng víu trên người nàng.

Ham muốn tiềm ẩn bị trêu chọc, lửa tất nhiên cháy lan ra đồng cỏ ....

"Này!"

Cảm giác mát mẻ trên thân thể làm cho đầu óc hỗn loạn của Mộc Hi Nhi nảy lên nghi hoặc, thế là nàng tò mò mở mắt ra, lại phát hiện chính mình không biết đã nằm ngửa ở trên giường khi nào, càng đáng sợ hơn là phía trên người nàng hiện lên rõ ràng khuôn mặt đẹp kia....

"A! Sao lại ...." , trong đầu Mộc Hi Nhi rối loạn, vì bản thân rơi vào tình cảnh khó xử mà cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu.

Nàng muốn giãy ra, lại phát hiện đôi mắt kia mang ý xấu xa nhìn xuống nàng, toàn thân nàng mềm nhũn ra, cảm giác vui thích như cũ trùm lấy nàng.

Nhìn hai má ửng đỏ cùng hơi thở hổn hển cố gắng giãy dụa, Lăng Vũ Dương nhịn không được lại cúi đầu, mãnh liệt hôn lên môi nàng.

"A ....", trong cổ họng nàng phát ra tiếng nức nở phản kháng.

Đáng tiếc tiếng than nhẹ chống đối của nàng lại làm cho Lăng Vũ Dương cảm thấy càng thêm hưng phấn, hắn đem đầu lưỡi chui vào trong miệng Mộc Hi Nhi mà làm càn, chạm tới mỗi một chỗ mềm mại trong miêng nàng, khiêu khích đầu lưỡi ngây ngô của nàng, dùng sức mút, nhấm nháp, bàn tay còn lại cách cái yếm mỏng xoa bóp bầu ngực xinh đẹp.

"A...." , so với trước hôn càng thêm nóng bỏng hơn, cùng với trước ngực truyền đến làn hơi nóng làm người ta nghẹt thở, toàn thân Mộc Hi Nhi nhuốm màu hồng làm say lòng người, đến khi Lăng Vũ Dương chuyển đến cái cổ trắng nõn của nàng --

"Không cần a ....", cảm giác vừa nóng vừa xa lạ kàm cho miệng Mộc Hi Nhi khi được tự do lập tức thét ra tiếng, bản năng chống cự nổi lên.

Từ nhỏ nàng vốn không có mẹ, nên không hay biết chuyện nam nữ, cũng không hiểu cái gì gọi là ham muốn, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy tình huống trước mắt này của bọn họ hẳn là không đúng.

Lăng Vũ Dương hết sức cắn mút cái cổ mịn màng của nàng, đối với việc nàng bất ngờ giãy dụa cùng tay nhỏ bé chống đẩy trước ngực hắn cảm thấy không giận, cho dù nàng sức nhỏ, nhưng vẫn sẽ khiến hắn phân tâm.

"Nàng không ngoan ha, Hi Nhi", chỉ thấy Lăng Vũ Dương cười xấu xa, trong mắt lóe ra tia sáng rực. Hắn cởi bỏ đai lưng bên hông của mình, đem hai tay nàng kéo lên đỉnh đầu, dùng eo mang một đầu quấn quanh trói chặt lại, đầu còn lại buộc cả vào cái thanh gỗ ở trên đầu giường.

Mộc Hi Nhi kinh hãi mở to mắt, "Nhị ..... Nhị thiếu gia...... Người ...", nàng không thể tin được, nhị thiếu gia lại ... Lại đem nàng ... Đem nàng trói chặt!

Cảm giác hoảng hốt càng tăng, Mộc Hi Nhi không thể ngăn run rẩy, tựa như động vật nhỏ bị vây bên trong cái bẫy ....

Ánh mắt ham muốn thấy thân thể nhỏ nhắn của nàng cực lực cong lên, một ý muốn xâm chiếm dâng lên trong lồng ngực, Lăng Vũ Dương càng thêm mãnh liệt cúi đầu xuống, cách cái áo há miệng ngậm chặt đầu ngực của nàng, nhẹ nhàng cắn mút cùng thì thầm khen ngợi.

"Thật là thơm a, Hi Nhi ....", hắn cố sức mút lấy, chỉ nửa khắc mà vải dệt mỏng manh đã thấm ướt một mảnh lớn,

"Ưm ...", Mộc Hi Nhi không tự phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác bên trong vú nổi lên hơi nóng tê dại, vốn thân thể cứng ngắc đã tự nhiên mà trở nên mềm mại, mà cái cảm giác vui thích kia luôn làm cho suy nghĩ của nàng rối loạn lại tụ tập quanh thân thể nàng.

Lăng Vũ Dương vui sướng cảm nhận thân thể mềm mại dưới người hắn đã bị khuất phục, càng thêm không ngừng gây kích thích đầu ngực đứng thẳng của nàng.

Tiếp theo, thừa dịp Mộc Hi Nhi đang mê man, hắn kéo đi vải vóc dư thừa trên người nàng xuống, làm cho nàng hoàn toàn không che lấp hiện ra ở trước mắt hắn.

"Đẹp quá ..."

Nụ hoa hồng nhạt khéo léo đứng thẳng đậu ở trên hai bầu vú trắng nõn mềm mại, trông giống như hai đóa hoa mai trắng nở rộ, ngọt ngào lại mê người.

Mà cả hai đều bị hắn mở ra, toàn bộ đóa hoa non mềm xinh đẹp lọt vào đáy mắt, tầng tầng bên trong đóa hoa, nhụy hoa non nớt như ẩn như hiện, dụ hoặc người ta ngắt lấy mật hoa.

Lăng Vũ Dương khó nhịn cúi đầu xuống, cẩn thận đem nụ hoa hồng non nớt hấp lấy, cố ý liếm láp, cắn mút, so với việc cách một tầng vải dệt kia thì trực tiếp xúc càng làm người ta mất hồn.

"Á ...." , Mộc Hi Nhi hít một hơi, toàn thân run lên, "Nhị .... Nhị thiếu gia......". Tiếng kêu cuối tỏ ra rằng nàng đã bị rơi vào hố sâu.

"Thực nhạy cảm", Lăng Vũ Dương thay phiên liếm láp hai bầu ngực sưng phồng mà trở nên đỏ ửng, miệng yêu thích cắn mút không ngừng.

Lăng Vũ Dương nửa đặt ở trên người Mộc Hi Nhi, đem hai chân nàng mở ra, một bàn tay to di chuyển xuống dưới, mơn trớn bụng mịn màng run run của nàng, ngón tay cho vào bên trong nơi riêng tư giữa hai chân nàng, bắt đầu trêu chọc ở nơi riêng tư đóa hoa non nớt ngây ngô, cùng sử dụng đùi mình kiềm giữ động tác muốn giãy ra của nàng. Mà nàng phản kháng kinh sợ yếu ớt chỉ càng thêm kích thích hắn ham muốn.

"Không ..... Không được......", đôi môi đỏ sưng mọng của nàng thốt ra tiếng kêu nhỏ xíu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại che lấp giãy dụa chống cự yếu ớt, mi mắt khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng mê đắm đã lụi tàn kháng nghị.

"Nhị ... Nhị thiếu gia...... Người tha .... Tha Tiểu Hi ....", giữa bụng cảm giác mềm nhũn làm cho Mộc Hi Nhi sợ hãi, nàng không rõ nàng rốt cuộc làm sai cái gì, mà nhị thiếu gia muốn trừng phạt nàng như vậy .....

"Đừng sợ, Hi Nhi, ta sẽ không làm đau nàng", Lăng Vũ Dương thì thầm nhẹ giọng trấn an nàng, tiếng nói trầm thấp nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Hắn tiếp tục trêu chọc nơi mềm mại của nàng, thẳng đến bên trong chỗ riêng tư chậm rãi tiết ra dịch trong suốt, dính ướt ngón tay hắn.

"A.....", ở giữa bụng Mộc Hi Nhi lại từng trận từng trận tăng nhanh va chạm, nàng cảm thấy một cảm giác vui thích xa lạ khiến nàng không tự chủ rên rỉ ra tiếng, hăng hái bừng lên dữ dội, "Nhị thiếu gia......"

"Hi Nhi ngoan, nhẫn nại một chút ....", Lăng Vũ Dương nói nhỏ, ngón giữa của hắn liền theo đầu ngón tay lây dính dịch trơn, nhanh chóng sáp nhập vào trong mềm mại chưa bao giờ bị người chạm qua.....

"A...." dưới bụng bắt đầu buộc chặt, trong nháy mắt đau đớn ập tới làm Mộc Hi Nhi thét lớn, bên trong bị vật lạ đâm vào mà mãnh liệt co rút chống cự.

"Bình tĩnh lại, Hi Nhi, ta không muốn làm nàng đau ....", hắn dụ dỗ, ngón tay hơi hơi chuyển động, tiếp tục hướng trong cơ thể nàng mà đưa.

"A.... Đau......", từng trận đau đớn làm cho Mộc Hi Nhi rên rỉ kháng nghị không thôi, nhưng Lăng Vũ Dương tiếng nói mê hoặc trấn an cuối cùng lọt vào trong cái đầu hỗn loạn của nàng, làm cho nàng từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thích nghi với việc cơ thể mà không khỏe, cũng làm cho ngón tay cuối cùng có thể hoàn toàn xâm nhập vào bên trong của nàng.

"Ai....A.... Đừng......", đột nhiên, hắn dừng ngón tay ở trong cơ thể nàng rồi bắt đầu rút ra đưa vào, "Đừng ... Nhị thiếu gia...... Người tha ta được không .....", nàng khó có thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, chỉ biết có cất giọng cầu xin , nước mắt trong suốt cũng tràn ra khỏi đôi mắt nhắm chặt của chàng.

"Hi Nhi ngoan, chờ một chút sẽ không đau, nàng nhẫn nại một chút....", hắn thỉnh thoảng liếm cắn nụ hoa nhạy cảm trước ngực của nàng, làm cho nàng có thể nhanh chóng thích ứng cảm hắn ở trong cơ thể nàng. Rồi sau đó, hắn lại thêm một ngón nữa....

Hắn muốn nàng mau mau chuẩn bị tốt, bởi vì hắn đã muốn sắp nhịn không nổi nữa!

"Ưm ...A....", động tác ra vào liên tực ma sát bên trong Mộc Hi Nhi càng ngày càng ẩm ướt, cũng làm cho đau đớn của nàng dần dần biến mất, mà thay thế cảm giác không khỏe lúc trước là cảm giác tăng nhanh, khiến thân thể nàng nóng lên như nhũn ra, một khao khát không biết tên nổi lên theo ....

Hai ngón tay hắn khép lại trượt vào bên trong của nàng, đâm vào, ngón tay hắn rất nhanh cảm thấy càng ngày càng nhiều dịch ướt tiết ra.....

Phút chốc, Lăng Vũ Dương hết chịu nổi rút ngón tay về, ngồi thẳng người, bàn tay to thô bạo tự kéo ra quần áo trên người vứt xuống dưới giường.

Tiếp theo thân hình nóng bỏng của hắn áp lên trên nàng, hai chân mềm mại trắng muốt của nàng bị hắn cánh tay hắn bắt mở rộng ra, nam tính mạnh mẽ đứng thẳng chính xác để vào cửa mình của nàng.

"Ơ ....", động tác kỳ lạ làm cho Mộc Hi Nhi lo sợ không yên mở mắt ra, thấy giữa hai chân hắn có vật nam tính đứng thẳng to lớn kia.

"Nhị thiếu gia, kia ....", là cái gì?

Lăng Vũ Dương lúc này đã hết nhẫn nại, liền đâm vào bên trong nàng --

"A --", Mộc Hi Nhi đau kêu ra tiếng, dưới bụng phút chốc run rẩy dữ dội....

So với đau đớn do sự xâm nhập của vật lạ trước thì đau đớn này càng nhiều hơn mấy vạn lần, làm cho nàng không chịu được mà kêu rên, "Không cần a.... Đau quá...... Xin người .....", nước mắt nàng tuôn rơi, "Sao .... Sao lại muốn.... Muốn làm vậy với ta .....", đau đớn xé rách nhức buốt tra tấn nàng, mà hai tay bị trói chặt, hai chân bị kiềm chế nàng muốn bỏ chạy cũng không được.

Nàng không có làm chuyện gì sai, nàng thật sự cảm thấy đau quá, lại rất tủi thân nữa!! Nàng thật sự không hiểu! Ô .....

Chương 5



Hai mắt Lăng Vũ Dương đỏ rực, dục vọng đặt lên thân thể nhỏ nhắn bị hắn kìm nén lại, mồ hôi nóng nhỏ giọt, rơi trên thân thể run rẩy của nàng.

Nàng rất nhỏ!

Không thể chứa được dục vọng to lớn của hắn mà nhanh chóng ngăn cản, co rút lại liều mình chống cự sự xâm nhập của hắn, cũng làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm mất hồn chưa từng có trước nay.

Hắn muốn dừng lại một lúc, để nàng có thể từ từ tiếp nhận to lớn của hắn, nhưng trong cơ thể nàng lại không ngừng co rút kháng cự, từng chút một cướp đi tự chủ của hắn.

"Hi Nhi ngoan ..... Đừng nhúc nhích ....", Lăng Vũ Dương cắn răng gầm nhẹ, khổ sở chống đỡ xúc động muốn tiến lên, mà nàng còn vừa kêu đau vừa dùng sức vặn vẹo, thử sức kiềm chế của hắn.

"Ta từ bỏ.... Nhị thiếu gia......", thân thể mềm mại của Mộc Hi Nhi run lên liên tục, trong miệng thổ gấp, "Đau quá .... Người buông ta ra ....". Vừa khó thở lại đau đớn như dao cắt ở phía dưới làm nàng có cảm giác sắp không chịu nổi.

Chẳng lẽ thiếu gia thật sự muốn giết nàng chết? Nàng có nên vì mạng sống của mình mà cố gắng hết sức không?

"A --", Lăng Vũ Dương mất kiềm chế gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi đem nam tính không nhịn được đành rút ra ngoài, rời khỏi mới một nửa lại lập tức đẩy vào thật mạnh --

Chợt, hắn không hề đè nén, thắt lưng bắt đầu chuyển động dùng sức ma sát nàng, ra vào bên trong, làm cho nam tính của hắn trở nên càng thêm cứng rắn nóng rực

"Đừng ... Dừng lại ... Đau quá .....", khuôn mặt nhỏ nhắn Mộc Hi Nhi nhăn nhó, nước mắt rơi liên tục, nghẹn ngào xin tha thứ, phía dưới bụng vì bị hắn liên tục ra vào mà cảm thấy từng đợt đau nhức như bị thiêu cháy.

''Hi Nhi ngoan, nàng quá nhỏ ...", Lăng Vũ Dương đặt tay sát bên cạnh cánh tay yếu ớt rồi duỗi hai chân ra vòng đi lên phía trước, đồng thời thắt lưng dùng sức, liên tục không ngừng đâm vào rút ra. "Nàng cố chịu một chút nữa, sẽ không đau ....", hắn cúi người liếm nước mắt trên mặt nàng, lại hôn khắp nơi trên khuôn mặt mềm mại nàng, cuối cùng hắn liếm láp lần nữa nụ hoa đứng thẳng ở trước ngực nàng, đầu lưỡi cắn mút trêu chọc, dễ dàng dời đi sự chú ý của nàng.

"Á ..... Ưm ....", tâm trí dần dần rơi vào mơ hồ , cảm giác đau nhức từ từ chuyển thành đau đớn say đắm, đồng thời, một loạt cảm giác tê dại nóng cháy chầm chậm rót vào trong đầu Mộc Hi Nhi.

Lăng Vũ Dương nhìn chân mày nàng dần dần giãn ra, biết đau đớn của nàng đã không còn như trước, thế là tiếp tục không kiêng dè, dùng sức tiến lên đẩy nhanh vào bên trong mềm mại của nàng ....

Trên giường, tiếng khóc cầu xin tha thứ cùng tiếng thở hổn hển hòa lẫn nhau, tiếng cơ thể ái ân phát ra không ngừng bên tai ......

Rồi, sau một tiếng thét lớn, Lăng Vũ Dương nhanh chóng đem nam tính, không chút do dự bắn ra chất lỏng nóng rực vào sâu bên trong Mộc Hi Nhi --

Sau khi hắn rút ra khỏi nàng, cũng đem đôi tay nhỏ bé bị trói ở đầu giường cởi xuống, ngồi ở giữa bên thân thể mềm nhũn bất tỉnh của nàng , trên cổ tay mềm mại yếu ớt của nàng vì giãy dụa mà có vết bầm, cho thấy rằng thân thể mềm mại hoàn toàn vừa mới bị hắn yêu thương.

Mồ hôi chảy nhễ nhại chảy ra che lấp vết bầm nhạt đọng lại, thân thể nhuốm màu hồng mềm nhũn vẫn nằm ở trên giường, mà giữa hai chân trắng trẻo yếu mềm khép lại lây dính máu xử nữ chính là làm thỏa mãn ý muốn độc chiếm của hắn. Song đóa hoa đỏ bừng sưng phồng kia lại rất nhanh làm đốt lên dục hỏa mãnh liệt trong hắn, dưới bụng cũng lập tức truyền đến luồng khí nóng cùng xôn xao.

Với hắn mà nói đó là một loại cảm xúc thật mới mẻ. Ở dĩ vãng hắn chỉ cần sau khi buông thả xong dục vọng, sẽ lập tức đứng dậy, rời đi cũng không quay đầu lại , càng đừng nói đến là ngồi bên cạnh một nữ tử đoan trang tinh tế (nghiêm trang sắc sảo), thậm chí còn dễ dàng khơi gợi lên dục vọng.

Lúc này, thật là có chút kỳ quái!

Trong đầu tuy là hiện lên sự khó hiểu, dục vọng bừng bừng mạnh mẽ cũng không cho phép hắn tỉnh táo suy nghĩ, thân thể vội vã giục hắn lại áp người lên trên cơ thể mềm mại một lần nữa....

Mộc Hi Nhi do mệt mỏi mà lâm vào trạng thái mê man, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên nàng, làm nàng miễn cưỡng mệt mỏi mở mắt ra --

"A.......", kinh ngạc nhìn đáy mắt Lăng Vũ Dương như có ngọn lửa, nàng kêu một tiếng sợ hãi, trơ mắt nhìn hắn lại một lần nữa áp thân thể cứng rắn đè lên trên người nàng.

"Không ....", nàng kích động muốn né tránh, nhưng vì thân thể đau nhức mềm nhũn làm cho nàng chỉ hơi nhích một chút, liền bị đôi tay thân thiết giữ chặt tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy. "Nhị thiếu gia, không cần...... Ta không được......"

"Nàng có thể...., Tiểu Hi Nhi của ta......", Lăng Vũ Dương tay ôm chặt eo nhỏ của Mộc Hi Nhi đem thân thể xinh xắn của nàng sát vào người mình, nâng mông của nàng lên, lại đem dục vọng của chính mình đưa vào trong cơ thể nàng --

"A....", đau đớn như lửa cháy làm cho nàng vì đau mà thét chói tai, thân thể theo bản nàng mà bắt đầu nổi lên chống cự.

"Người buông tha ta đi, nhị thiếu gia ....", Mộc Hi Nhi một lần nữa nghẹn ngào cầu xin tha thứ, bị hắn đâm vào rút ra khiến thân thể bị đau đớn, mười ngón tay đã khôi phục tự do gắt gao níu lấy chăn đệm phía dưới.

"Không được", Lăng Vũ Dương chìm đắm trong nơi nhõ hẹp chặt chẽ của nàng, nam tính cứng rắng của hắn hưởng thụ sự bao bọc ấm áp, khoái cảm nhanh chóng ập đến.

"A...." mãnh liệt tiến lên làm cho Mộc Hi Nhi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ nhỏ từ trong miệng nàng dật ra.

Lăng Vũ Dương dùng sức chiếm lấy nàng, ghé lại gần nàng, ngậm chặt núm vú đứng thẳng, hết cắn, rồi lại mút.

"A..... Ưm .... Nhị thiếu gia .....". Cảm giác nóng cháy như trước, nhưng đau đớn được từng đợt khoái cảm ập vào mà giảm bớt, nàng sung sướng dật ra âm thanh rên rỉ.

"Thích ta làm như vậy sao?", hắn dán sát vào đầu -vú nhạy cảm của nàng, thân thể hắn phóng túng ra vào ma sát qua lại bên trong nàng.

"A .... A .....", mười ngón tay níu chặt lấy đệm chăn mà đâm ra trắng bệch, nàng cảm thấy dưới bụng truyền đến cảm giác co rút nhanh....

Đột nhiên, thân thể nàng ưỡn cong lên, toàn thân run rẩy liên tục ....

Bên trong co rút lại làm cho hắn ra vào trong cơ thể nàng càng nhanh hơn.

Rồi, hắn đâm vào nàng lần cuối cùng, một lần nữa bắn thật sâu vào trong cơ thể nàng.

*************

Gần đến trưa, Mộc Hi Nhi cuối cùng tỉnh lại sau cơn mệt mỏi ngủ say. Mi mắt nàng giật giật, sau đó mở mắt ra, khi mở mắt rồi, người nàng thở dài khẽ cựa quậy một chút, phát hiện toàn thân tứ chi truyền đến từng cơn đau nhức , khó chịu bên trong, trí nhớ đêm qua phút chốc dần dần hiện lên trong đầu óc tỉnh táo của nàng, đang lúc nhớ lại, nàng phát hiện thân thể mình trần trụi không mặc gì.

Tiếp theo nàng dáo dác nhìn xung quanh, biết rõ chỉ có một mình mình nằm trên giường ngủ của Nhị thiếu gia ở Minh Nguyệt lâu.

Sau khi xác định trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Mộc Hi Nhi lập tức từ trên giường nhổm dậy, muốn xuống giường tìm kiếm quần áo, mặc thật quần áo thật nhanh rồi rời đi khỏi đây, cũng không biết rằng vừa đặt chân xuống giường, một trận đau nhức truyền đến dưới thân, làm cho chân nàng yếu ớt mà ngã xuống.

Nàng nằm lăn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ trở nên đỏ bừng. Mà càng làm nàng xấu hổ hơn là, nàng sau một lúc lâu gắng gượng, vẫn không thể đứng lên nổi, toàn thân đau nhức lại liên tiếp giáng vào nàng.

Trời ạ! May mắn là không có ai nhìn thấy lúc này nàng đang gặp rắc rối, nếu không thì mất mặt chết!

"Hi Nhi!", đột nhiên, từ cửa truyền đến một tiếng gọi khẽ, giọng nói dịu dàng nam tính mang theo một chút lo lắng kín đáo.

Mộc Hi Nhi cứng đờ tại chỗ, toàn thân vì khó chịu mà càng thêm đỏ bừng. Lúc này nàng chỉ hy vọng dưới đất có một cái hang để nàng chui xuống ngay lập tức, không cần phải chạm mặt ngay lúc rơi vào tình trạng xấu hổ khó xử này.

Hai cánh tay nhanh nhẹn dễ dàng đem Mộc Hi Nhi từ dưới đất ôm lấy. "Hi Nhi, nàng sao lại nằm trên đất? Chẳng lẽ ngã từ trên cao xuống?", cặp mắt Lăng Vũ Dương xem xét thật kỹ trên dưới thân thể bé bỏng ở trong lòng hắn.

Mộc Hi Nhi mắt nhìn xuống, vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ, nửa câu cũng không nói được, trong lòng vô cùng ngượng ngùng lại khó xử.

"Sao không nói gì? Hi Nhi, đau lắm không?", thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, Lăng Vũ Dương đem nàng ôm về giường, đưa tay ra kiểm tra xem nàng có ngã bị thương hay không.

"Đừng ..... Không .... Ta không sao", Mộc Hi Nhi vội vàng lên tiếng nói rõ, muốn ngăn cản bàn tay to kia đang chạm vào trên người nàng. Hành động kia làm nàng càng thêm rõ ràng mình thân thể trần trụi lúng túng như thế.

Sao .... Sao lại biến thành như vậy chứ?

Nhìn mắt nàng cúi xuống cùng với vẻ mặt xấu hổ lúng túng ửng đỏ, khóe miệng Lăng Vũ Dương hiểu rõ nở nụ cười.

Hắn đem Mộc Hi Nhi từ trên giường ôm lấy, hướng phòng ngủ đi tới một cánh cửa khác, xốc rèm cửa lên mà đi vào.

Bên trong cửa là cái bể không lớn cũng không nhỏ, lúc này vì nước ấm mà tỏa ra làn hơi ấm áp mờ ảo.

Lăng Vũ Dương khom lưng đem thiên hạ trong lòng thả vào trong nước, tiếp theo nhanh chóng đem quần áo tự mình cởi xuống hết, lập tức bước vào trong ao đem chính mình ôm lấy Mộc Hi Nhi, rồi mới dùng đến bàn tay dài mạnh mẽ bắt đầu nhẹ nhàng giúp nàng tắm rửa.

"Không....", Mộc Hi Nhi phát ra tiếng kháng nghị nhỏ xíu, cảm giác rất xấu hổ cùng lúng túng, không cách nào có thể coi nhẹ đôi bàn tay to kia đang di chuyển trên người mình được, trong lòng lại lần nữa nổi lên vô số nghi hoặc.

Hai người bọn họ sao .... Sao lại biến thành tình huống này? Mà hắn thậm chí còn không ngần ngại tỉ mỉ tắm rửa cho nàng ...

Ở bên trong hơi nước nóng, nơi kín đáo của Mộc Hi Nhi vốn đang đau đớn từng trận đã dần dần trở nên dễ chịu, ngoài hơi nóng bao phủ toàn thân còn có mùi thơm của thảo dược bay vào mũi, đem cảm xúc bó buộc của nàng từng giọt từng giọt tan chảy ....

Nàng khoan khoái thở nhẹ một tiếng, cảm giác thư giãn làm cho nàng giống như trôi trên mây, trong đầu trở nên mơ màng .

Cẩn thận lau rửa khắp thân thể mềm mại của Mộc Hi Nhi, bàn tay Lăng Vũ Dương vuốt ve từng chỗ hắn dùng miệng để lại vết đỏ, đến khi nước ấm làm cơ thể mệt mỏi của nàng thư giãn, hắn mới ôm chầm lấy nàng thân thể ấm áp xinh đẹp bất động ngâm ở trong làn nước ấm.

Mộc Hi Nhi lại thoải mái hít vào một hơi, rúc vào trong lòng Lăng Vũ Dương, một chút cũng không ý thức được nguy hiểm mà thả lỏng tinh thần và thể xác, một lúc lâu sau, nàng thậm chí còn bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lăng Vũ Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang ở trong lòng mình, đáy mắt lóe lên sự ngọn lửa thèm khát cháy bỏng.

Nàng thật đúng là vừa mơ hồ vừa đơn giản a! Toàn thân không có động tĩnh gì ngồi trên đùi nam nhân toàn thân cũng trần trụi, nàng thế nhưng có thể không có cảm giác gì mà rơi vào cơn buồn ngủ, chẳng lẽ nàng không hề nhận thấy đỉnh dục vọng nam tính đang cố nén nhịn ở giữa bụng nàng sao? Hay là nàng nghĩ cái kia chỉ là một cái rễ cây lùm xùm?

Xem ra hắn nên làm cho nàng biết rõ nàng đang rơi vào tình cảnh "chết người" mới đúng!

Suy nghĩ xong, Lăng Vũ Dương không e dè đưa tay nâng đầu Mộc Hi Nhi đang chôn ở giữa ngực mình, áp môi mình lên hôn nàng thật mạnh.

"Ưm.....", nàng rên một tiếng, không phản kháng mà hé ra môi đỏ mọng, nhận lấy đầu lưỡi của hắn, chìm đắm vào bên trong nụ hộn nồng nhiệt của hắn.

Trong giây lát, nàng cảm giác một bàn tay khác của hắn đang vuốt ve lên xuống trêu chọc tấm lưng trắng mịn của mình, mà mỗi lần trượt đều tiến tới cái mông xinh xắn, như muốn gợi lên cảm giác của nàng.

"A....", nàng rên lên trong miệng hắn, từng đợt tê dại như gió xuân thổi làm cho phía dưới bụng nàng run lên.

Lăng Vũ Dương dời tay về phía chân mềm mại của nàng, từ chỗ đầu gối đi thẳng lên đùi, không có ý tốt mà trêu chọc nàng .....

"A.....", Mộc Hi Nhi đột nhiên kinh ngạc bật lên một tiếng, thình lình bị tay hắn mạnh bạo chen vào bên trong đóa hoa dưới bụng nàng.

"Không .... Không muốn...", nàng hơi vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nửa như chống cự lại nửa như muốn tiếp nhận mà rên rỉ.

"Sao lại không muốn?", Lăng Vũ Dương tỉ mỉ hôn cái cổ mảnh khảnh của nàng, hơi thở còn nóng hơn làn nước ấm xung quanh hai người.

"A...", Mộc Hi Nhi thở hổn hển, đầu ngửa ra sau, hai chân nhỏ ở bên đùi Lăng Vũ Dương không tự giác mà bắt đầu cọ xát hắn.......

Bàn tay to nhe nhàng vuốt ve đóa hoa giữa hai chân của Mộc Hi Nhi, phút chốc ngón tay giữa thấm ướt chất lỏng tiết ra từ trong cơ thể nàng tiếp tục đâm sâu vào bên trong nơi kín đáo, kéo ra đưa vào, ma sát lên ....

"A ..... A .....", phía dưới bụng nàng nổi lên từng trận tê dại cùng hơi nóng làm người ta khó nhịn, "Nóng ..... Nóng quá ....".

Lăng Vũ Dương hạ môi xuống, nóng bỏng in lên đầu- vú của nàng, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa đứng thẳng ở trên bầu vú kia, mà ngón tay ra vào ở trong cơ thể nàng rồi còn thêm một ngón nữa, liên tục va chạm vào nàng, mặt khác, ngón tay cái của hắn xoa nắn lên chỗ mềm mại ẩm ướt sưng phồng....

"Không ...... Nhị thiếu gia ... ..... Ta nóng quá nha .... A ......", thân thể mềm mại của nàng co rút lại, môi rên rỉ ra tiếng.

Cảm giác được thân thể của nàng dần dần co rút lại, đầu lưỡi hắn càng thêm dùng sức mà mút nụ hoa đỏ bừng trên vú của nàng, mà ngón tay ở bên trong nàng cũng tăng nhanh tốc độ ra vào, qua lại trêu chọc kích thích nàng ....

"A ...." dưới thân nổi lên một trận co rút nhanh, co rút, từng trận cao trào nóng bỏng vọt ra từ trong cơ thể Mộc Hi Nhi, làm toàn thân nàng run rẩy, rung động không ngừng, trong miệng gào thét lộ ra khoái cảm

Lăng Vũ Dương ôm chặt thân mình mềm nhũn run run của Mộc Hi Nhi, cũng đem chất lỏng dính ướt đầu ngón tay rút ra khỏi nàng, rồi lại đem bàn tay đang ôm lấy cái mông xinh xắn của nàng hướng xuống nam tính cứng rắn dưới bụng mình mà nâng nhẹ lên.

"Á ....", Mộc Hi Nhi mở đôi mắt mờ nhạt ra, ngượng ngùng nhìn vào trong ánh mắt nóng bỏng đầy ham muốn của hắn, bối rối nói nhỏ, "Nhị ..... Nhị thiếu gia......". Cái ..... Cái vật cứng ở giữa bụng kia, chính là đêm qua .....

Lăng Vũ Dương nắm bàn tay nhỏ khẽ run của nàng đặt lên ngực mình, giọng khàn khàn chỉ thị nói: "Sờ ta"

Tay nhỏ bé của Mộc Hi Nhi không dám lộn xộn, mắt mơ màng nhìn hắn, hiện ra biểu tình mờ mịt không biết làm sao.

"Giống như ta sờ nàng, nàng đến sờ ta , hôn ta. Mau ....", hắn nắm một cái tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng đặt lên trước ngực của mình.

Cuối cùng Mộc Hi Nhi đành ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng đôi tay nhỏ bé có ý thức di chuyển lên. Mà khi bàn tay to của Lăng Vũ Dương đem đầu nàng áp lên ngực hắn, nàng cũng không tự chủ mà vươn cái lưỡi nhỏ ra, nhẹ nhàng mà lướt lên da thịt trước ngực hắn....

"A .....", hắn lập tức hít sâu một hơi, khoái cảm tê dại làm hắn thúc giục nói: "Tiếp tục, đừng ngừng ....."

Mộc Hi Nhi ngạc nhiên nhìn hắn phút chốc bật người lên., không thể tin nổi hắn chỉ vì đụng chạm rất nhẹ của mình mà sinh ra phản ứng lớn như thế.

Phản ứng của hắn mê hoặc nàng, cũng khích lệ nàng.

Mộc Hi Nhi vươn cái lưỡi nhỏ ra, nghe lời khẽ liếm phần da thịt săn chắc trước ngực hắn, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn lúc nãy cũng làm như thế với nàng, thế là nàng mạnh dạn ngậm chặt núm vú nhỏ màu rám nắng của hắn.

Lăng Vũ Dương vì động tác chơi đùa ngây ngô của nàng, nén xuống âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, trước ngực vì đột nhiên khó thở mà cố hít lấy không khí, rồi mới tiếp tục chậm rãi thở ra.

Mộc Hi Nhi nhớ lại động tác lúc trước hắn làm với nàng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu chậm rãi mút liếm đầu – vú màu nâu của hắn, còn tay thì ôm lấy người hắn, động tác chưa thuần thục vuốt ve chơi đùa hắn.

“Ô! Hi Nhi…..”, từ trong miệng phát ra tiếng thở gấp, động tác khêu gợi của nàng làm hắn phản ứng mãnh liệt.

Rồi khi tay nàng vuốt ve chơi đùa ở bụng hắn, trong lúc vô tình đụng tới dục vọng đứng thẳng dĩ nhiên là ngẩng cao kia của hắn, nàng dừng tay lại ngay ….

Trời ! Rất nóng …….

Mộc Hi Nhi không thể ngăn được sự tò mò trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn tạm thời rời đi ngực hắn, cụp mắt lại, cẩn thận nhìn xuống làn nước trong suốt –

Trong nháy mắt, nàng ngây ra như phỗng (tượng bằng đất) mắt mở lớn tròn xoe, ngay cả cái miệng nhỏ cũng vì kinh ngạc mà hơi hé ra.

Này …. Đây là cái “hung khí” khiến nàng thống khổ đêm qua sao?

Cũng khó trách, bởi vì nó thật sự lớn …. Rất lớn …..

“Đừng sợ, Hi Nhi”, Lăng Vũ Dương bị phản ứng của nàng làm cho tức cười, bàn tay to bắt lấy tay nhỏ bé của nàng giữ chặt ở bụng hắn, rất nhanh làm nàng cầm lấy cái phần sưng phồng đang dâng trào kia của chính mình, hướng dẫn cho tay nàng trượt lên xuống…..

Mộc Hi Nhi nhịn không được tò mò nghe theo hắn mà vuốt ve cái “của quý” kia, mặt khác không không hiểu sao trong đầu vẫn hiện lên đủ loại thắc mắc mà không có đáp án.

Cuối cùng, mắt nàng lộ ra vẻ hoang mang, nhìn nam nhân trước mặt đang nhắm mắt “hưởng thụ” mà khẽ rên lên.
“Nhị thiếu gia, người sao lại muốn lấy tay ta chà xát cái phần này của người ….. A, cái phần này ….” , cái phần này là cái gì vậy?

Lăng Vũ Dương đang bị từng cơn khoái cảm tê dại tấn công, nghe vậy bất giác mắt mở hờ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hi Nhi vừa mê hoặc lại vừa ngượng ngịu.

“Bởi vì thế này thực thoải mái a!”, hắn thẳng thắn đáp. “Đừng dừng lại”. Hắn nhắc nhở như muốn nàng nhanh tay lên.

Cái gì? Là sao?

Tay nhỏ bé của nàng theo phản xạ nghe mệnh lệnh của hắn lại trượt lên, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chòng chọc lửa nóng cố nén trong nước, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.

“Ô! Hi Nhi, nàng khiến ta thật thoải mái”, Lăng Vũ Dương thở hổn hển khen. Không ngờ tới cái tay nhỏ bé không kinh nghiệm như vậy, thế nhưng có thể khiến hắn có được khoái cảm mất hồn như thế. Như vậy nếu để nàng ….

Lăng Vũ Dương kéo tay nàng rút khỏi thân thể của mình, lùi người lại, ngồi ở bên cạnh ao, một tay còn lại thuận thế đem Mộc Hi Nhi đưa vào giữa hai chân hắn, làm cho nam tính cố nén lộ trên mặt nước hiện ra ở trước mắt của nàng.

“Đến đây, Hi Nhi, ngậm lấy nó”, bàn tay to của hắn để ở sau đầu của nàng , hướng đến nam tính của chính mình mà áp lên.

Khi phần dục vọng nam tính vừa nóng vừa lớn kia để ở bên miệng nàng, Mộc Hi Nhi mới từ chỗ ngây ngốc mà kinh ngạc kêu lên.

“A ……. A …..” , không ngờ khi nàng mới hé môi, ngược lại là cơ hội tốt cho hắn.

Lăng Vũ Dương thừa dịp nàng ngạc nhiên há mồm kêu lên, thuận thế đem phần thân thể của mình chui vào trong miệng của nàng.

” Hi Nhi ngoan, ngậm chặt, nhưng đừng có cắn nó ….”, hắn ép đằng sau đầu của nàng lại, hướng dẫn môi nàng ngậm vào nhả ra dục vọng nóng bỏng của hắn.

“A….” , chỉ một thoáng, một cơn khoái cảm mất hồn tuyệt đỉnh len vào toàn thân trên dưới của Lăng Vũ Dương, làm hắn sung sướng gầm nhẹ.

Mộc Hi Nhi bị kinh hãi bởi cái kia của hắn vừa nóng lại vừa phồng lên thật lớn, “Ô ….”, nàng bị hắn kiềm chế không thể tránh né, bên trong môi phun ra nuốt vào thật khó khăn khổ sở. Mà hắn cũng liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ hài lòng.

Lửa nóng của hắn làm càn mà ra vào ở trong miệng nàng, cái loại khoái cảm ấm áp nóng bỏng này làm cho hắn cơ hồ không thể dừng lại được, nhưng là tiếng nức nở liên tục của Hi Nhi, khiến trong lòng hắn không nỡ.

Không nghĩ tới ngoài nơi mềm mại của nàng đặc biệt nhỏ ra, ngay cả cái miệng cũng nhỏ như vậy!

“Đến đây, Hi Nhi”, cuối cùng Lăng Vũ Dương cũng rút ra khỏi miệng nàng, đưa tay ra, đem thân thể mềm mại của nàng ngâm từ trong nước ôm lấy, đặt nàng trên tảng đá bằng phẳng ở bên cạnh ao, hắn cũng cúi người xuống theo.

Hắn cúi đầu bắt lấy bầu vú trắng muốt ửng đỏ của nàng, đầu lưỡi trêu chọc đầu- vú đứng thẳng cứng rắn này, lúc thì mút, lúc lại nhấm nháp ….

“A ….”, Mộc Hi Nhi bị hắn giữ chặt mà làm một mạch, cảm giác đầu lưỡi của hắn tựa như ngọn lửa thiêu cháy nàng, làm cho nàng không thể kháng nghị mà toàn thân mềm nhũn lại nóng lên.

Hắn mút đầu- vú đỏ bừng lại cứng rắn của nàng, có cảm giác của nàng ngọt ngào, hương thơm bay vào bên trong mũi làm miệng hắn yêu thích không thôi. Hắn men theo đường cong mềm mịn của thân thể nàng mà liếm mút, cho đến khi đầu lưỡi của hắn không e dè đi vào bụng nàng….

“Không ….”, nàng đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng thốt lên tiếng rên kháng nghị.

Lăng Vũ Dương làm như mắt điếc tai lơ, bàn tay to dùng sức đẩy bung hai chân Mộc Hi Nhi ra, miệng nóng bỏng lập tức ngậm lấy mềm mại ngọt như mật hoa của nàng, cùng sử dụng hai đầu ngón tay vén đóa hoa của nàng ra, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ nhụy hoa dần dần đỏ ửng.

“A …… A……”, kinh hãi hét lên cùng với thân thể đột nhiên trở nên buộc chặt, nhưng lập tức thay thế bằng tiếng rên rỉ mất hồn cùng thân thể run rẩy .

Lăng Vũ Dương liếm lấy nhụy hoa của nàng, nhìn từ bên trong tiết ra chất lỏng dính ướt, nhịn không được vươn ngón trỏ thuận theo dịch trơn, thử đâm vào qua lại bên trong nàng, đùa nghịch quấy động.

“A….”, mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho Mộc Hi Nhi không kìm được rên rỉ liên tục, cảm giác xa lạ trống rỗng xâm nhập vào nàng, mà nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy.

“Nhị……. Nhị thiếu gia……”, nàng yếu ớt rên rỉ, tiếng nói hấp dẫn mê hoặc lại không biết phải tự cầu xin.

Lăng Vũ Dương rốt cuộc kìm nén không được, hắn nắm chặt tay cái nhu cầu sắp bùng nổ này. Lần tới đi! Lần tới mới từ từ dạy dỗ nàng đi, giờ việc làm quan trọng nhất chính là mau tiến vào trong cơ thể nàng.

Hắn trở mình đứng dậy, nâng hai chân Mộc Hi Nhi lên gập lại hướng trước ngực nàng ép xuống, cũng lập tức đưa vật đè nén thô to của hắn đâm mạnh vào bên trong nàng –

“A…..”, to lớn mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho Mộc Nhi sợ hãi kêu một tiếng, cho dù không còn là xử nữ nữa, nhưng hắn rất lớn vẫn làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng đau đớn kia so với tối hôm qua đã ít hơn không đáng kể.

Lăng Vũ Dương bắt đầu rút ra đâm vào qua lại bên trong nàng, loại khoái cảm bị mềm mại chặt chẽ này bao bọc lấy, làm phần thân thể của hắn ma sát bên trong nàng cũng không thể ngăn nổi chính mình cất tiếng rên rỉ, mồ hôi rơi xuống ở trên thân thể của nàng.

“A …… A …..”, thân thể được yêu thương quá nhiều làm cho nàng vui sướng, khiến nàng cơ hồ quên mất đau đớn trước đó. “Đừng ….Đừng như vậy …… Nhanh như vậy …..”, mặt khác nàng cũng cảm giác được tảng đá dưới lưng vì động tác tiến lên va chạm nàng của hắn, làm cho nàng khó nhịn ra tiếng kháng nghị.

“Chịu không nổi?”, vẻ mặt Lăng Vũ Dương sung sướng, khẽ hỏi, cũng không cảm thấy mình làm quá nhanh.

“Không … Cái lưng …. Cái lưng của ta….”,Mộc Hi Nhi bị hắn ép tới mức không thở nổi, hơn nữa cứng rắn dưới lưng, thế là nàng cố gắng thở khó nhọc biểu đạt ý muốn của bản thân, lại rõ ràng là câu nói không đưa hết ý.

May mà Lăng Vũ Dương nghe được câu chữ xuôi tai đã hiểu ý tứ của nàng, hắn lập tức tự trách mình gấp gáp, nhưng lại quên bên cạnh ao là tảng đá cứng rắn thực dễ dàng làm cho da nàng bị thương.

Hắn nhanh chóng quyết định dừng lại, cũng từ trong cơ thể nàng rút ra, cẩn thận ôm lấy thân thể nàng, lại di chyển trong ao, rồi hắn mới tựa vào vách tường, đôi bàn tay to thoải mái giữ eo nhỏ của nàng cũng đem nàng nâng lên, làm hai chân nàng vòng lấy thắt lưng của hắn, mà hắn vẫn là dùng sức chờ đem vật tráng kiện cứng rắn to lớn hướng bên trong nơi nữ tính của nàng mà xuyên vào.

“A……”, tư thế lạ lẫm, làm mười ngón tay Mộc Hi Nhi vì kinh sợ mà gắt gao bám lấy vai hắn.

Da thịt mềm mại của nàng bao bọc to lớn của hắn, phần da thịt vì bị mở ra mà vài lần phản kháng co rút lại, mà tư thế ái ân của hai người lúc này khiến cứng rắn to lớn của hắn càng ấn sâu thêm trong cơ thể nàng .

Lăng Vũ Dương bắt đầu hướng lên trên mà va chạm …….

“A……”, Mộc Hi Nhi kêu rên, động tác thân mật lại sâu sắc mạnh mẽ dâng trào khống chế tâm trí của nàng.

Đi theo động tác giao hoan của hai người, một đôi bầu vú trước ngực nàng vì hắn mãnh liệt mà nhảy lên hạ xuống, cảnh đẹp mê hồn này làm cho hắn không không chút do dự há miệng cắn nụ hoa đang nhảy lên kia, tận tình mút hương vị ngọt ngào của riêng nàng, đồng thời hông hắn vẫn không ngừng ra vào.

“A…..”, Lăng Vũ Dương nhiệt tình ra sức làm càn, làm cho Mộc Hi Nhi mới lần đầu trải nghiệm chỉ có thể bất lực rên rỉ ở trong lòng hắn, không phản kháng mặc hắn trêu chọc cùng rung động ra vào.

Mồ hôi túa ra rơi vào trong nước ao, xen vào bên trong là tiếng thở dốc vang lên mạnh mẽ.

Bàn tay to của Lăng Vũ Dương nắm giữ vòng eo mảnh khảnh của nàng, không ngừng dùng sức khống chế thân thể của nàng cẩn thận hướng phía dưới bụng mình đưa vào bên trong…..

Rất nhanh, Mộc Hi Nhi làm như quá sức không chịu nổi bắt nhanh lấy Lăng Vũ Dương, toàn thân run rẩy rên la, ở cơn co rút cuối cùng, lập tức mềm oặt ở trong hắn

Nhưng bàn tay to đặt ở trên vòng eo nàng do chưa phát động hết nên cẩn thận nắm giữ thân thể của nàng, cũng làm cho nàng tiếp tục đi theo nhịp điệu ra vào của hắn, lần lượt phun ra nuốt vào dục vọng nam tính nóng bỏng của hắn.

“A …..”, Mộc Hi Nhi chỉ có thể thở nhẹ dựa vào Lăng Vũ Dương, tùy hắn va chạm do chưa dập tắt được dục hỏa.

Dục hỏa càng cháy càng mạnh bạo, Lăng Vũ Dương chưa bao giờ được trải qua cùng với một nữ nhân mà lại có dục vọng bùng cháy vừa nồng đậm lại kích động như vậy.

Hắn không muốn rút khỏi nàng, thầm nghĩ tiến lên giữ lấy nàng càng sâu càng mãnh liệt……

“A …..”, Mộc Hi Nhi vừa nóng vừa mệt tiếp nhận hắn mãnh liệt chiếm đoạt cùng giữ lấy, có cảm giác trước mắt mọi vật như mờ đi mắt hoa lên….

“Không …… Ta không được…… Nhị thiếu gia……”, thân thể nhỏ nhắn của nàng tùy cho hắn dùng sức va chạm lay động, lại một lần nữa bị hắn khơi nguồn khoái cảm, mà cái cảm giác này làm nàng không thể không cầu xin tha.

Lăng Vũ Dương dùng môi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ, dịu dàng an ủi, “Đừng sợ, Hi Nhi, cảm giác nó ….. Nhận nó …..”. Trong khi nói, hắn càng thêm dùng sức va chạm nàng nhanh hơn, đem nàng đến với khoái cảm càng cao càng sâu…..

Cuối cùng, nàng tan ra, đạt tới cao trào là lúc, hắn đưa chất lỏng nóng bỏng dâng trào từ nam tính, toàn bộ trút vào chỗ sâu trong cơ thể ấm áp của nàng.

Sau đó, Lăng Vũ Dương lại giúp Mộc Hi Nhi tẩy rửa thân thể, rồi mới giúp nàng lau sạch người, rồi hắn ôm nàng ra khỏi phòng tắm, đem nàng đang mê man, cẩn thận đặt ở trên giường hắn cùng đắp cái chăn lên trên ……

Hắn vẫn chưa nhận ra, hành động thật cẩn thận của chính mình, ẩn chứa thương tiếc cùng trìu mến.

Hơn nữa hắn cũng đã quên, hắn chưa từng chủ động hầu hạ qua một nữ nhân nào.

Hắn chỉ nghĩ hắn “tiện thể” giúp nàng một chút mà thôi.

Hắn cho rằng nàng vẫn là thị nữ bên người hắn, cho dù hai người đã quan hệ thân mật thì cũng không có gì thay đổi, nàng chẳng qua là ngoài việc hầu hạ hắn ra, hơn nữa là một công cụ “ấm giường” thôi…..

Chương 6



Lăng Vũ Dương sau khi đem Mộc Hi Nhi "ăn" xong, cho nàng nghỉ ngơi ba ngày, song hắn vẫn chưa báo cho nàng biết, cho nên Mộc Hi Nhi chỉ biết là cón vài ngày nữa, Lăng Vũ Dương sẽ mang nàng rời khỏi Lăng gia trang, không cho phép nàng có ý kiến phản đối gì.

Trong lúc Lăng Vũ Dương muốn nỗ lực để cho nàng nghỉ ngơi ba ngày, ngược lại Mộc Hi Nhi lợi dụng thời gian rảnh rỗi chạy tới làm bạn với Lăng phu nhân, cũng tranh thủ một ít thời gian thay Lăng phu nhận làm chút việc.

Hôm nay buổi trưa, Mộc Hi Nhi bưng cái khay, mang lên bốn món điểm tâm, bước chân vội vã bước vào trong sân nơi Lăng phu nhân ở, không ngờ ở góc quành vào hành lang của hoa viên lại gặp Tiểu Hồng ác ý đến tìm nàng

Tiểu Hồng chính là tỳ nữ xinh đẹp lúc trước được phái tới hầu hạ Lăng Vũ Dương mà lại bị cự tuyệt.

Tiểu Hồng cười lạnh cản đường Mộc Hi Nhi, khuôn mặt vốn xinh đẹp vì lộ ra căm ghét ác độc mà thất sắc không ít, mà biểu tình của nàng cũng làm cho Mộc Hi Nhi cảm thấy không hiểu nổi.

"Có việc gì sao?", nếu đối phương tựa hồ có ý không tốt, nàng cũng chỉ mang ra khuôn mặt tươi cươi, cẩn thận hỏi.

"Úi chà..... Bưng một mâm điểm tâm ngon lành như vậy, là muốn đi nịnh bợ bụng ai nha!". Tiểu Hồng bước về phía trước, nhìn chằm chằm các món điểm tâm trong cái khay của Mộc Hi Nhi, ánh mắt đầy khinh thường hỏi.

"Đây là điểm tâm Tiểu Hi định mang cho phu nhân", Mộc Hi Nhi thành thật trả lời.

"Ngươi làm?", lúc trước nàng biết Mộc Hi Nhi thường giúp chăm lo ba bữa cho phu nhân.

"Đúng vậy, đây là Tiểu Hi làm .....A!", Mộc Hi Nhi còn chưa nói hết, cái khay trong tay đã bị Tiểu Hồng hất đổ, bốn món điểm tâm mà nàng mới khó nhọc hoàn thành cũng rơi xuống mặt đất hết.

"Ngươi ..... Sao ngươi làm như thế", nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng nghi hoặc không hiểu, cũng cảm thấy đáng tiếc vì bị lãng phí điểm tâm

"Không rõ ư?", Tiểu Hồng tràn đầy ghen tị trợn mắt nhìn Mộc Hi Nhi, "Cũng không ngẫm lại bản thân ngươi và bọn ta đều là nha đầu hạ nhân xuất thân thấp kém, còn cố tình không biết tự lượng sức mình tưởng bám vào nhị thiếu gia, hừ!", nàng khinh thường nhìn Mộc Hi Nhi, miệng tiếp tục mắng: "Kết quả nhị thiếu gia căn bản là không cần ngươi, ngươi còn không hết hy vọng lúc nào cũng đi đến chỗ phu nhân nịnh bợ lấy lòng, có thể làm cho nhị thiếu gia thay đổi ý định sao? Mộc Hi Nhi, ta xem ngươi đừng có mơ mộng nữa!"

Mộc Hi Nhi khẽ nhếch miệng, bị một chuỗi câu nói dài lưu loát của Tiểu Hồng làm sợ hãi.

"Á....", thật khó khăn, cuối cùng Mộc Hi Nhi bật ra một tiếng kêu từ cổ họng, nhưng trên mặt vẫn cứ ngây ra .

Nàng cũng không phải không hiểu ý bên trong lời nói của Tiểu Hồng, nàng chỉ là không hiểu, làm chút điểm tâm cho phu nhân chính là "lấy lòng" sao? Nàng chưa từng có ý nịnh bợ phu nhân, vì sao Tiểu Hồng lại nói nàng như thế chứ?

"Sao không nói gì hả?", thấy bộ dáng Mộc Hi Nhi vẫn cứ giả ngốc, Tiểu Hồng tức giận dùng sức đẩy vai nàng, làm cho thân người nhỏ nhắn mềm mại của Mộc Hi Nhi trở tay không kịp cứ thế té ngã tại chỗ trên đất.

"A....", Mộc Hi Nhi kêu đau một tiếng, theo phản xạ ngửa đầu nhìn vẻ mặt khinh thường không hề biết lỗi lại còn đắc ý, "Dạy cho ngươi một bài học nhỏ, xem ngươi lần tới còn dám giả bộ ngốc không!", Tiểu Hồng phỉ nhổ mắng.

"Ta.... Ta không có a!", Mộc Hi Nhi vuốt cổ tay bị đau, vẻ mặt lo lắng vội nói, ánh mắt vô tội đầy vẻ khó tin.

"Còn giả bộ! Thiếu phu nhân rõ ràng đã nói, vì ngươi tìm mọi cách lấy lòng nhị thiếu gia, mới có thể được nhị thiếu gian thu làm thị nữ bên người". Tiểu Hồng căm tức bất bình nói. Khó trách nhị thiếu gia không cần nàng hầu hạ , thì ra là vì Mộc Hi Nhi đã sớm ra tay trước! Nếu không có thiếu phu nhân nói ra sự tình, nàng còn tưởng mình không có điều kiện tốt, mới không chiếm được ưu ái của nhị thiếu gia!

Mộc Hi Nhi mở to mắt, không cãi lại câu nào.

Tiểu Hồng nhìn nàng yên lặng, cho rắng nàng đã chấp nhận sự thật, trong lòng nổi lên bất bình.

"Cũng không cân nhắc sức mình trước liền mơ tưởng hão huyền! Nhìn bộ dáng xấu xí này của ngươi xem, nam nhân nào sẽ yêu thích ngươi a! Ngươi đừng có nghĩ nhị thiếu gia thu ngươi làm tỳ nữ bên người chính là thích ngươi, ngươi có nghĩ qua chưa, giả như nhị thiếu gia thích ngươi, đã sớm vâng lời phu nhân đem ngươi rước vào cửa! Nhị thiếu gia thu ngươi làm tỳ nữ bên người, hoàn toàn là vì không muốn làm phu nhân mất vui, ngươi hiểu không!". Tiểu Hồng cười nhạo nói, ánh mắt khinh thường đặt ở trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp của Mộc Hi Nhi.

"Xin khuyên ngươi một câu nữa, nếu nhị thiếu gia thật sự muốn ngươi lên giường hắn, kia cũng chỉ là nhất thời nông nổi, ngươi đừng nghĩ đến người ta thật sự coi trọng ngươi". Tiểu Hồng lại phỉ nhổ nói, tiếp theo liền giống như đem lòng đầy oán giận buồn bực vừa trút hết sạch, vẻ mặt đắc ý lại thoải mái xoay người chạy đi, không hề để ý tới Mộc Hi Nhi vẫn ngồi dưới đất.

Đến lúc bóng dáng Tiểu Hồng hoàn toàn biến mất không thấy nữa, người ngồi yên trên mặt đất mới có động đậy.

Mộc Hi Nhi từ tư thế ngồi sửa thành quỳ, cúi đầu đem điểm tâm đổ trên bụi đất nhặt lên, đặt ở trong khay.

Không bao lâu, điểm tâm được tìm kiếm đặt lên khay càng ngày càng nhiều, thì những "giọt nước mưa" không tên cũng rào rào rơi xuống....

Thân hình nhỏ bé bò úp sấp cuối cùng cũng đem toàn bộ điểm tâm nhặt xong xuôi, đầu cúi xuống giờ ngẩng lên.

Nhưng mà điều khiến người ta kinh hãi nói không nên lời là, Mộc Hi Nhi vốn trên mặt luôn tươi cười giờ đã biến mất không còn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng lại treo hai hàng nước mắt, đáy mắt tròn rưng rưng những giọt nước mắt trong suốt rõ ràng có thể thấy được nỗi bi thương ......

Đột nhiên, nước mắt ràn tụa rất nhanh biến mất, Mộc Hi Nhi giơ hai tay lên, quẹt trên mặt mình vài cái, môi nở nụ cười vừa nhìn cũng biết là miễn cưỡng, cái miệng nhỏ đáng thương theo sau hành động của nàng mà thốt lên.

"Không sao, không sao; Không có việc gì, không có việc gì", nàng thì thào nói nhỏ, như tự mình thôi miên

Không bao lâu làm như tâm lý đã chấn chỉnh xong Mộc Hi Nhi đứng dậy, hướng con đường mà đi, bộ mặt bình thản thể hiện chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Đợi cho bóng dáng Mộc Hi Nhi khuất xa, một bóng người cao to đứng ở phía sau đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhỏ xinh, đáy mắt suy nghĩ sâu xa thần sắc mê hoặc.

"Ngốc quá". Thật lâu sau, môi mỏng cười nhẹ nhàng nhả ra một câu, đáy mắt chuyển sang vẻ kiên quyết không dễ gì phát hiện ra một chút dịu dàng.

Ban đêm, , Lăng Vũ Dương giống như mấy đêm trước, ôm chặt Mộc Hi Nhi lòng tràn đầy sợ hãi không tình nguyện trên giường ngủ.

Hắn đem thân thể mềm mại nhỏ xinh của nàng cởi bỏ chỉ còn lại duy nhất áo lót cùng quần lót, rồi mới ôm chặt nàng vào trong ngực.

"Nàng chiều hôm nay chạy đi đâu?", Lăng Vũ Dương khẽ vuốt lưng nàng, cất lên giọng nói trầm nhẹ nhàng như dụ dỗ.

Mộc Hi Nhi đầu tiên là sửng sốt, trí nhớ về buổi chiều ở chỗ quành vào hành lang bị Tiểu Hồng đẩy ngã cùng thóa mạ hiện lên, làm cho người nàng hơi cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói được ra tiếng.

"Ta đến phòng bếp, nhị thiếu gia", nàng trả lời nho nhỏ.

"Không phải ta đã dặn nàng, nàng chỉ cần để ý hầu hạ ta ở đây thôi, chuyện dư thừa này cũng không cho phép làm tiếp. Nàng đã quên rồi sao?"

"Ta không quên", Mộc Hi Nhi nghe vậy trong lòng hoảng hốt, theo phản xạ mà cãi lại,

"Chỉ là ....". Nàng không biết chính mình nên giải thích suy nghĩ trong lòng như thế nào, cũng sợ hắn sẽ giống như những người khác xuyên tạc dụng ý chân chính của nàng

"Chỉ là cái gì?", Lăng Vũ Dương mỉm cười tra hỏi, muốn nghe tiếp câu.

Mộc Hi Nhi yên lặng một lát, rồi mới quyết định buông ra lời nói dối nhỏ, "Ta chỉ là rất nhàm chán, cho nên chạy đến phòng bếp trợ giúp", ánh mắt chớp liên hồi.

"Hả?", hắn nhíu mày, nhìn cặp mắt tròn kia của nàng tiết lộ bí mật.

Cô gái nhỏ này căn bản là không biết nói dối. Nàng thực nghĩ hắn bị lừa dễ như vậy sao?

Mộc Hi Nhi thấp thỏm không yên chờ thật lâu cũng không thấy Lăng Vũ Dương nói gì mình, không nhịn được giấu đầu hở đuôi nói: "Thật mà, ta không có lừa người".

Lăng Vũ Dương vui thích nhìn nàng một hồi lâu, mới co cánh tay lại làm cho đầu nàng gối lên trước ngực mình, còn lại cằm khẽ tựa vào trên cái đầu ngay ngắn của nàng, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trên người nàng phát ra, đối với lời nói cam đoan của nàng không có đáp lại gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong yên tĩnh không tiếng động.

Tuy nói mấy ngày nay, mỗi đêm Lăng Vũ Dương đều muốn ôm nàng vào trong ngực mà ngủ, nhưng là Mộc Hi Nhi vẫn cảm thấy thực không được tự nhiên cùng sợ hãi. Nàng thân thể bất an cùng cứng nhắc, trong lòng thật sự không rõ hắn vì sao phải làm thế.

"Đừng nghĩ nữa vô ích, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ rời đi". Hắn đột nhiên nói nhỏ ở trên đầu nàng.

"Gì ạ!" Mộc Hi Nhi kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng, vốn có chút nghĩ ngợi mắt bỗng dưng trợn to.

"Ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi", tựa như mặc kệ biểu tình của nàng, Lăng Vũ Dương lại ở trên đỉnh đầu của nàng ra lệnh.

Ơ, hắn làm sao biết nàng mở to mắt chứ?

Mộc Hi Nhi trong lòng sợ hãi, lập tức nghe lời nhắm mắt lại, không dám để hắn lại nói thêm nữa.

Sau đó, Lăng Vũ Dương cũng không mở miệng, hai người không có xảy ra việc gì, một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lăng Vũ Dương liền mang Mộc Hi Nhi đi, hai người cưỡi chung một con ngựa rời khỏi Lăng gia trang. Nhờ Lăng Vũ Dương thuần thục khống chế, chưa tới nửa ngày, bọn họ đã rời xa ranh giới bên trong Lăng huyện, hướng về mục đích phía trước mà đi.

Hôm nay, hai người cưỡi chung con ngựa đi đường vòng qua đồi núi yên tĩnh, vào trong thành Tuyên Châu. Đây là một huyện phủ náo nhiệt vô cùng, có rất nhiều người thợ giỏi chọn ở lại đây, cho nên nó cũng là một địa phương hưng thịnh trong việc chế ra các sản phẩm chén ngọc lọ sứ men xanh ngoại quốc.

"Đường phố náo nhiệt quá nha!", Mộc Hi Nhi ngồi ở trước người Lăng Vũ Dương, đối với cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt lui tới ầm ĩ khác lạ này mắt nhìn xem mãi không ngừng.

Lăng Vũ Dương cẩn thận khống chế dây cương trên tay, làm cho tuấn mã to khỏe dưới háng chậm rãi đi xuyên qua đám người đến ngã tư đường, đích đến là gian phố đẹp đẽ kia nằm ở cách đó không xa, cũng có một dãy khách sạn tửu lâu "Thuận Đức" lớn nhất nơi đây.

Hắn ngắm người bé bỏng ở trước, để ý trong tiếng tán thưởng của nàng có ẩn chứa một chút khao khát.

"Chờ đi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo", Lăng Vũ Dương giọng thờ ơ đề nghị. Ban ngày sáng hai người đi, ban đêm tìm nơi ngủ trọ, tuy nói tốc độ không có nhanh chóng, nhưng vẫn là chưa từng dừng lại hay du ngoại gì cả. Nếu nàng có hứng thú, dừng lại một ngày cũng chẳng có gì đáng ngại, cũng thuận tiện mua cho nàng vài bộ quần áo đẹp.

Riêng điểm này, hắn không khỏi có chút không vui ngắm quần áo trên người Mộc Hi Nhi không ra nam cũng chẳng ra nữ. Vậy mà nàng còn nói với hắn, nàng vốn là trước khi nàng vào ở Lăng gia trang này, ra ngoài làm việc sẽ là "tiêu chuẩn" như vậy......

"Ngày mai chúng ta có thể đi dạo ư?", Mộc Hi Nhi sau khi nghe hắn nói, không kìm được hỏi lại, trong ánh mắt tràn đầy lấp lánh.

"Ừm", khóe miệng Lăng Vũ Dương nhếch lên, cười nàng không nén được cảm xúc hưng phấn mà mặt mày sáng lên, "Đêm nay đi ngủ sớm chút, ngày mại mới có thể có sức đi dạo, được không?", tiếng nói nhẹ nhàng toát ra một chút thản nhiên trìu mến.

"Thật tuyệt vời!", Mộc Hi Nhi nhất thời quên phép tắc mà lộ ra vui vẻ, tay nhỏ bé kéo trước ngực áo Lăng Vũ Dương, "Nhị thiếu gia, người thật tốt!"

"Ừmmm.....", bỗng dưng , hắn kéo dài giọng, ánh mắt hơi kì dị

"A! Thực xin lỗi", cái lưỡi liến thoắng, "Ta lại sai rồi. Chủ nhân, lần sau sẽ không đâu". Từ lúc rời khỏi Lăng huyện, Lăng Vũ Dương liền bắt nàng chỉ có thể gọi hắn bằng tên hoặc kêu hắn một tiếng chủ nhân, nhưng là nhất thời không ngờ, giờ phút này nàng sẽ phạm phải lỗi, mà làm hắn xem thường.

"Chúng ta đến rồi". Lăng Vũ Dương lại liếc mắt nhìn nàng một cái, bỏ xuống một câu rồi xuống ngựa trước, tiếp theo lập tức đem Mộc Hi Nhi ôm xuống.

Hắn đem dây cương cho gã coi cửa khách sạn, sau khi dặn dò xong mới mang Mộc Hi Nhi bước vào khách sạn, trực tiếp đi đến một bên quầy.

"Ngươi là chưởng quầy ?", Lăng Vũ Dương nhìn nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo giỏi giang trong quầy kia.

"Đúng vậy, ta là chưởng quầy Trịnh Minh Phát", nam tử trung niên chắp tay hành lễ. "Ngài có gì chỉ giáo sao?", nhìn vị nam tử trẻ tuổi trước mắt này toát ra khí thế khiếp người, theo kinh nghiệm của hắn, người này quả không bình thường.

Lăng Vũ Dương cười nhẹ, bàn tay lôi từ trong người ra một miếng lệnh bài giống như kim loại mà không phải kim loại, sắt cũng không phải sắt đưa cho Trịnh Minh Phát.

Trịnh Minh Phát tiếp nhận lệnh bài, sau khi cẩn thận nhìn lên thần sắc lập tức thay đổi. Hắn trả lệnh bài cho Lang Vũ Dương, vẻ ngoài hết sức kính cẩn,

" Lăng gia, thứ cho tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh ngài thứ lỗi. Lăng gia đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó?", hắn thật cẩn thận, lời nói cẩn thận lại tôn kính hỏi.

Nhớ ra trên người các tứ đại tổng quản đều có một miếng lệnh bài được chế tạo từ chất liệu đặc thù để chứng minh cho thân phận, Trịnh Minh Phát lại giật mình như thế là vì khách sạn "Thuận Đức" thuộc về quyền cai quản của Phong tổng quản phụ trách khu vực đông nam, hắn chưa từng gặp qua vị chuyên phụ trách khu vực tây nam Lăng Vũ Dương Lăng tổng quản này.

"Đừng lo lắng, Trịnh chưởng quầy, ta chỉ là có việc đi ngang qua nơi đây, muốn dừng lại hai ngày, phiền đến Trịnh chưởng quầy giúp chúng ta an bài một gian phòng yên tĩnh đi!", Lăng Vũ Dương cười nhẹ.


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.