XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Chuyên sủng nô tâm phần 4
Trịnh Minh Phát lập tức gật đầu, "Được, Lăng gia, ta lập tức giúp ngài an bài". Hắn đột nhiên có chút chần chờ nhìn về phía vóc dáng nho nhỏ xinh xắn bên cạnh Lăng Vũ Dương kia, chính là nữ oa cải nam trang Mộc Hi Nhi, "Vậy, vị tiểu cô nương này ....."

"Nàng có thể cùng ta ở chung phòng", Lăng Vũ Dương cướp lời gã, "Mặt khác, lát nữa khi đem đồ ăn đưa tới trong phòng, chúng ta sẽ không dùng bữa ở ngoài". Hắn tiếp tục phân phó nói.

Nghe hắn nói như thế, Trịnh Minh Phát nào dám tiếp tục hỏi nhiều, gật đầu răm rắp, cũng nhanh chóng đưa hai người họ về phòng mình.

Buổi sáng hôm sau, Mộc Hi Nhi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phần, theo Lăng Vũ Dương rời khách sạn ra đường đi dạo.

Cuộc đời Mộc Hi Nhi đây là lần đầu trong lòng không hề lo âu mà đi dạo phố, trong lòng không cần lúc nào cũng lo lắng đến vấn đề cơm ăn áo mặc, cũng không phải quan tâm đến phụ thân ốm đau trên giường. Mặt khác, trên ngã tư đường rộng lớn, người đi đường lữ khách lui tới, tấp nập ồn ào, cảnh tượng xa hoa phồn vinh càng làm cho nàng nhìn không rời mắt.

Nàng chưa bao giờ từng thấy qua cảnh náo nhiệt giàu có và đông đúc như thế, đôi mắt tròn quay phải trái ngắm, ngạc nhiên nhìn đám ngươi cùng sự vật từ nam đến bắc, ngốc nghếch không phát hiện xung quanh mình mọi người tò mò đối với việc nàng ở cạnh Lăng Vũ Dương, mắt nhìn hâm mộ, cùng ở trong đám người qua lại không ngừng, nếu không có Lăng Vũ Dương nắm chặt tay nàng, nàng đã sớm bị đám người cuốn đi lạc nơi nào không biết.

Dung mạo đẹp cùng với vẻ tươi cười hòa nhã, làm cho Lăng Vũ Dương một thân áo trắng có vẻ nhã nhặn phóng khoáng. Mà ở phía nam này, hắn thân người đã cao to càng có vẻ là hạc trong bầy gà, vô cùng khiến người ta chú ý. Cho dù hắn có mang bộ dáng ưu nhàn bừa bãi, cũng không dễ dàng khiến người ta làm mất ấn tượng đầu tiên với hắn.

Mà Mộc Hi Nhi căn bản là không có phát hiện, vì thích thú nàng đã sớm quên chính mình tay còn nằm ở trong tay người ta, nàng hết nhìn đông rồi nhìn tây xem các vật làm nàng cảm thấy hứng thú, mới không rảnh đi chú ý ánh mắt kì lạ của người khác nhìn vào trên người bọn họ.

Sau khi rời khỏi Lăng gia trang, ban ngày nàng ngoan ngoãn theo Lăng Vũ Dương ngồi cưỡi ở trên lưng ngựa, ban đêm tìm khách điếm ngủ trọ, chỉ có đi, cho dù nhìn thấy chuyện hay vật gì thú vị ngạc nhiên, nàng cũng không dám nói với Lăng Vũ Dương, tự bảo mình đừng có mang hi vọng. Dù sao một hạ nhân thì sao có thể có ý kiến gì !

Cho nên hôm qua Lăng Vũ Dương chủ động nói muốn ra đường đi dạo, nàng thực không thể tin được lỗ tai mình. Bất quá nàng sẽ không ngốc đến độ nghi ngờ nói ra cái gì đó, mà làm cho Lăng Vũ Dương bỏ đi ý nghĩ này trong đầu.

Nàng sẽ không dễ dàng phá hỏng vận may thật vất vả mới có đâu!

Mắt tròn xoe nhìn xung quanh đột nhiên bị một chút màu sắc bên đường hấp dẫn, thế là Mộc Hi Nhi không chút do dự đi đến cái sạp kia hấp dẫn ánh mắt nàng, Lăng Vũ Dương bất giác nắm chặt cái tay muốn rời đi của nàng

Lăng Vũ Dương cúi nhìn bàn tay mình quấn lấy tay nhỏ bé kia, cho dù tay nàng vì làm việc mà hơi thô ráp, vẫn làm cho hắn cảm thấy thoải mái.

Đôi mắt Lăng Vũ Dương mỉm cười để mặc nàng kéo tay mình, người cũng di chuyển theo Mộc Hi Nhi đang hưng phấn, trong lòng lại không có nghĩ ra, hắn như thế có phải là quá thoải mái thích cầm tay một nữ nhân đi trên đường chăng?

Nữ nhân đối với hắn mà nói, tựa hồ chưa bao giờ quan trọng đến mức làm cho hắn tốn công đi làm bạn, nếu có, cũng là vì có mục đích thôi.

Cho tới bây giờ, vì chức vụ quan hệ, hắn đến kĩ viện giống như cơm bữa, mà hắn cũng sẽ không tự cho mình thanh cao mà làm một Liễu Hạ Huệ.

Hắn từ trên người đại ca Lăng Văn Dương cùng với tình huống hiện tại ở Lăng gia trang học được một việc, cho nên hắn cũng không trêu chọc con gái đàng hoàng. Vài năm nay làm việc ở trên thương trường, hắn gặp rất nhiều các cách thức nữ nhân có tâm tiếp cận hắn, mà thân phận hắn lại cổ vũ sự hâm mộ này, làm cho hắn phiền lại thêm phiền.

May mà bên người hắn có hai vị trợ thủ đắc lực vô cùng hiểu biết tâm tình của hắn, cũng giúp hắn "loại bỏ" không ít nữ nhân lòng dạ bất lương. Mà nữ nhân được phép gần hắn trong vòng ba thước, ngoài được nụ cười hòa nhã duy nhất từ hắn, đừng nghĩ đụng tới hắn!

Hiện nay hắn thế nhưng có thể thong dong nắm tay nữ nhân đi dạo trên đường, hiện tượng kỳ dị này tựa hồ đáng để hắn suy nghĩ sâu xa một phen ...

"Chủ nhân, người mau nhìn", Mộc Hi Nhi bỗng dưng vui vẻ nói ầm lên, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Vũ Dương.

"Cái gì?", ngừng lại suy nghĩ, Lăng Vũ Dương mắt nhìn theo hướng tay Mộc Hi Nhi đến trên những bình sứ sặc sỡ. Tạo hình khéo léo, màu sắc đẹp đẽ, theo ánh mắt hắn nhìn, bình này coi cũng gần như là thượng phẩm.

"Người có xem qua bình hoa đẹp như vậy rồi chưa?", Mộc Hi Nhi căn bản không phân biệt được tốt xấu, nhưng thấy hoa văn trên bình nhiều màu đẹp quá. Dù sao cũng chỉ là cô nương, đối với một vật gì màu sắc phong phú như vậy, đương nhiên sẽ chăm chú nhìn.

"Thích à?! Có muốn không?", Lăng Vũ Dương thờ ơ hỏi. Nàng thích gì hắn cũng sẽ mua cho nàng.

"Không, không", Mộc Hi Nhi mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, thật cẩn thận cầm trong tay bình sứ để lại chỗ cũ, "Cám ơn chủ nhận, Tiểu Hi không cần gì cả, chỉ là nhìn xem mà thôi"

"Thật sự không cần?", Lăng Vũ Dương nhướng mày. Kỳ lạ, nữ nhân không phải thích nhất là mua một ít đồ gì đó sao?

"Thật, thật sự". Mộc Hi Nhi gật đầu kiên quyết, rồi mới thành thật nói tiếp: "Cho dù Tiểu Hi thật sự mua, cũng không biết phải làm gì với nó!"

Lạ thật, chẳng lẽ chủ nhân đã quên nàng chính là một tiểu tỳ, nào có thể bừa bãi mua mấy vật phẩm trang sức vô dụng này! Nàng lại không giống chủ nhân, ít nhất còn có Lăng gia trang hắn có thể muốn mua trang sức gì đó được.

Lăng Vũ Dương cười nhìn biểu tình thật sự trong chốc lát, ''Được rồi! Nếu không mua, chúng ta sang sạp khác". Hắn vừa nói vừa dắt tay nàng, hướng quầy hàng kế tiếp đi tới.

"Vâng!", Mộc Hi Nhi cười đi theo, một chút cũng không phản đối việc hắn tùy ý dắt đi.

****************

Giữa trưa, hơi mệt mỏi Mộc Hi Nhi bị Lăng Vũ Dương kéo vào một tiệm cơm nghỉ ngơi dùng bữa, còn cố ý muốn một gian phòng kín đáo không cho ai nhìn.

Dùng cơm xong, Mộc Hi Nhi vẫn hưng phấn như trước kéo Lăng Vũ Dương tiếp tục đi dạo phố, đến lúc mặt trời lặn vẫn chưa muốn dừng. Hơn nữa nàng còn phát hiện càng gần hoàng hôn, ngược lại người lại càng đông lên, liếc mắt nhìn lại một cái, chỉ thấy đám người tốp năm tốp ba tụ lại cùng đi về một hướng.

Mộc Hi Nhi giương mắt tò mò trông về phía xa, mới phát hiện xa xa ở ngã tư đường có đèn đuốc sáng trưng.

"Ơ, trời còn chưa tối a, sao đã thắp nến sớm như thế vậy? Cũng không ngại lãng phí", nàng nói thầm, lòng hiếu kỳ nổi lên, trên mặt hiện vẻ muốn đến gần tìm hiểu cho rõ.

"Không được", 」 Lăng Vũ Dương nhìn lên thấy biểu tình trên mặt nàng, lập tức nhìn rõ ý đồ trong lòng nàng, trong miệng trực tiếp phát ra lời phản đối.

"Sao? Không được cái gì?", Mộc Hi Nhi sửng sốt.

"Không cho phép đi về hướng kia", Lăng Vũ Dương ra lệnh nói, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng ở ngã tư đường xa xa kia.

Ơ, hắn làm thế nào biết nàng muốn đi nhìn cái kia châm lửa sớm ở ngã tư đường nhỉ?

"Sao không thể đi nơi đó?", Mộc Hi Nhi kháng nghị hỏi, trong lòng thật là không hiểu. Cùng là con đường, sao bên kia lại không thể đi?

"Đó là kĩ viện , nàng đi không thích hợp", Lăng Vũ Dương mắt cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc của nàng, đơn giản giải thích. Cho dù nàng có cải nam trang, cũng vẫn không thích hợp đi "dạo phố" ở cái địa phương này.

"Kĩ viện?", giữa hai hàng chân mày hơi nhíu lại chút, "Nơi mua vui?", nàng ngạc nhiên đoán mò ý tứ trên mặt.

"Khụ!" , Lăng Vũ Dương thiếu chút nữa nước miếng văng ra. "Không phải, kĩ viện chính là chỉ nơi ăn chơi. Cho nên nàng không thể đi", hắn nhắc lại.

"Nơi ăn chơi", Mộc Hi Nhi nhíu mày lặp lại kết luận. Nàng sao càng nghe càng mơ hồ?

Mộc Hi Nhi đứng im tại chỗ một lúc lâu, thật sự không thể vơi bớt quan tâm, thế là nàng nhíu mày suy nghĩ cả nửa ngày, mới nghĩ ra một biện pháp vừa không vi phạm mệnh lệnh của chủ tử, lại có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân

"Chủ nhân .....", 」 Mộc Hi Nhi dùng giọng điệu thương lượng nói, "không bằng như vậy đi, ta không đi dạo ngã tư đường kia nữa.....", nàng cẩn thận đem tay mình từ trong tay Lăng Vũ Dương rút ra, "Ta chỉ đi đến đầu phố kia nhìn quanh một chút là được rồi". Dứt lời, nàng thân hình nho nhỏ lập tức đi về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nói: "Một chút là được mà! Chủ nhân, ta chỉ muốn liếc mắt nhìn xem một cái thôi, ta sẽ không đến gần ..... A --". Nàng còn chưa nói hết, thân mình nhỏ nhắn dĩ nhiên là đang dốc hết sức, không cẩn thận đụng thật mạnh vào một người.

Một nam tử trung niên trở tay không kịp bị đụng vào, hắn bị va đập khiến người ngã ngửa mà thô bạo kéo vạt áo trước của Mộc Hi Nhi.

"Ngươi cái xú tiểu tử này dám cố ý đến đẩy ta, ngươi không muốn sống chăng --", hắn bỗng dưng á khẩu không nói, đôi mắt vốn là đang nổi giận ngược lại mở mắt to nhìn chằm chằm trước ngực Mộc Hi Nhi, ánh mắt lồi ra.

Mộc Hi Nhi đang muốn giải thích bị ánh mắt hắn làm sợ hãi, theo bản năng xem ánh mắt hắn nhìn về phía ngực mình, mới phát hiện nam nhân này là người thô bạo động tác muốn bắt quần áo bên trong của nàng lộ ra, dùng hoa tai vòng cổ treo giữ hồng tinh thạch.

"Miếng hồng tinh thạch này là ai đưa cho ngươi? Tiểu tử", nam tử trung niên đột nhiên quát.

"Cái gì ..... Cái gì hồng tinh thạch.....", Mộc Hi Nhi giãy dụa. Người này sao lại hung ác như thế nha, chẳng lẽ hắn không biết hai chân trên không là rất khó chịu sao?. "Bỏ ..... Buông ....."

"Buông nàng ra!", một tiếng khiển trách vang lên, phút chốc một thân hình màu trắng phi thân tới, đưa tay gạt cái bàn tay to đang lôi quần áo của Mộc Hi Nhi ra, lại phất tay ra phía sau, lui người lại, dĩ nhiên đem Mộc Hi Nhi ôm vào lòng tránh xa nam tử trung niên ba bước.

"Chờ một chút!", không kịp trở tay, nam tử trung niên kinh ngạc xoa mu bàn tay bị đau, vẫn là không quên mục đích hét ra tiếng.

"Ngươi đe dọa nàng", Lăng Vũ Dương ôm thân người nhỏ của Mộc Hi Nhi, mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt dữ tợn của nam tử trung niên hướng bọn họ đi tới.

"Không! Ta không quan tâm ngươi, ta chỉ muốm khối hồng tinh thạch trước ngực 'hắn!", nam tử trung niên to gan chỉ trước ngực Mộc Hi Nhi, không thèm để ý nam tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã trước mắt này võ công cao thế nào, mà vừa rồi là do chính mình nhất thời vô ý.

"Vì sao?", Lăng Vũ Dương liếc mắt nhìn trước ngực Mộc Hi Nhi đang đuối sức một cái, lạnh nhạt hỏi. Từ lần đầu tiên hắn giữ lấy Mộc Hi Nhi đã xem qua hết cả, sau đó hắn cũng phát hiện Mộc Hi Nhi cũng chưa từng đem nó cởi ra, hắn cũng lơ đễnh không hỏi qua nàng, chẳng lẽ viên đá hồng lấp lánh này là cái bảo vật gì?

"Bởi vì đó là của ta!" , nam tử trung niên nói lý lẽ hợp tình.

"Nói bậy!" Mộc Hi Nhi ở trong lòng Lăng Vũ Dương nghe vậy lập tức cất tiếng phản bác, "Ta từ nhỏ đã đeo nó, đây là vật duy nhất cha ta để lại cho ta, sao là của ngươi được!"

"Ta không cần biết là ai giữ, hồng tinh thạch là của ta, trả nó cho ta!", nam tử trung niên uy hiếp nói.

Hồng tinh thạch là hắn cùng đường huynh đệ của hắn khổ sở trăm bề mới lấy được, nếu không ..... Dù sao hôm nay hắn nhất định phải thu hồi nó!

Chương 7



"Không được!", Mộc Hi Nhi nắm lấy hồng tinh thạch trước ngực, không chút sợ hãi trả lời.

" 'Mày' là muốn ngoan ngoãn đem nó giao cho tao, hay là muốn tao tự mình ra tay lấy từ trên người "mày" xuống!", ánh mắt nam tử trung niên khinhg thường nhìn Mộc Hi Nhi, lời nói thô bạo.

Lăng Vũ Dương vừa thấy ánh mắt đối phương đầy sát khí, đã đem Mộc Hi Nhi trong lòng buông ra rồi đem nàng lui ra phía sau.

"Muốn động thủ sao?", nam tử trung niên thấy hành động của Lăng Vũ Dương, nhìn hắn khinh thường nói.

"Ta xem ngươi nên bảo tên tiểu tử phía sau kia ngoan ngoãn đem nó giao cho ta thì có vẻ tốt hơn đó", nam tử trung niên lại nói.

"Nếu ta nói không thì sao?", Lăng Vũ Dương mắt tối sầm hừ lạnh

"Hừ! Được". Nam tử trung niên nổi cáu nói, "Ngươi muốn tìm cái chết, đại gia ta sẽ cho ngươi toại nguyện, ngươi cứ chờ xem ta lấy cái vòng cổ trên người tên tiểu tử kia như thế nào! Đến lúc đó ngươi đừng có cầu xin tha thứ!"

Dứt lời, nam tử trung niên nhanh chóng đi tới trước xuất ra một chưởng, hướng trước ngực Lăng Vũ Dương tấn công trực tiếp.

Lăng Vũ Dương vừa đưa tay cản, lại vừa dùng sức, trong nháy mắt đã cùng nam tử tiếp mấy chiêu ......

Mộc Hi Nhi đứng ở phía sau Lăng Vũ Dương, trong lòng lo lắng không ngừng, lo lắng cho hành động vô tình của mình khiến hắn rước lấy phiền phức lớn.

Mà ngay lúc nàng lòng nóng như lửa đốt, hai thân người đang áp sát đột nhiên tách ra, người kia cùng Lăng Vũ Dương đang giao đấu thì nam tử trung niên miệng phát ra tiếng rên, thân thể trong chớp mắt, một vệt máu từ miệng hắn tràn ra.

"Ngươi dùng chiêu võ gì?!" , nam tử trung niên giọng khàn nói, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi.

Lăng Vũ Dương mắt lạnh lùng nhìn, "Ngươi không cần biết".

Biết là đã bình tĩnh trở lại, Mộc Hi Nhi lo lắng lập tức chạy vội đến, kéo vạt áo Lăng Vũ Dương.

"Chủ nhân, người có không sao chứ? Đều lỗi của Hi Nhi, Hi Nhi không nên cãi lời chủ nhân .....", Mộc Hi Nhi trong mắt áy náy nước mắt rưng rưng sắp rơi, nói lời hối lỗi.

Còn nam tử trung niên bị nhục, chưa cam lòng nhìn người đang thấy có lỗi chạy vội tới bên người Lăng Vũ Dương, trong miệng thì lải nhải, viên đá hồng lấp lánh trước ngực kia không thể tới tay.

Nếu không thể dùng sức lấy được, như vậy ..... Lòng thèm nhỏ dãi làm cho nam tử trung niên lo lắng nảy sinh kế độc, tay hắn lặng lẽ thò vào trong người.......

Bỗng dưng, "Lại tiếp một chưởng của ta!", nam tử trung niên quát lên một tiếng lớn, lại xuất chưởng hướng Lăng Vũ Dương đánh tới --

Lăng Vũ Dương hơi lắc người né đi, đang muốn phản công lại phát hiện bàn tay hướng mình đánh tới phút chốc thu hồi, nửa đường chuyển hướng sang Mộc Hi Nhi ở bên cạnh hắn, cũng vung tay lên về phía nàng, một vật nhỏ từ tay hắn bay ra, hướng trước mặt Mộc Hi Nhi vọt thẳng tới.

Lăng Vũ Dương lòng sợ hãi, bàn tay nhanh chóng xuất chưởng đánh về phía vật nhỏ hướng Mộc Hi Nhi bắn tới.

"Bùm!", chỉ nghe một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, vật nhỏ hóa thành làn khói màu xanh đầy trời tạt về phía Mộc Hi Nhi, trong không khí thậm chí còn có thể cảm thấy một vị ngọt kỳ lạ.

Có độc!

Lăng Vũ Dương trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, liền nhanh chóng nín thở cũng vung ra một chưởng, chưởng cực lớn làm cho làn khói ở trước mặt bị xua tan.

Chưởng mạnh mẽ làm cho làn khói tan biến hiệu quả, nhưng vẫn lo là đã hơi muộn, chỉ thấy ở gần bên hắn Mộc Hi Nhi đã ngã xuống bất tỉnh. Lăng Vũ Dương khó nén kinh hoàng đem Mộc Hi Nhi từ dưới ôm lấy, ánh mắt sắc như dao bắn về phía nam tử trung niên đã lánh ra xa.

"Lấy giải dược ra!"

"Đem khối hồng tinh thạch lại đây cho ta trước, ta liền giao giải dược, nếu không ngươi cứ chờ mà thắp hương cho 'hắn'! ". Nam tử trung niên thật cẩn thận phòng bị, sợ Lăng Vũ Dương sẽ đột nhiên xuất thủ, nhưng kế hoạch thực hiện lại ngoài ý muốn, làm trong mắt hắn cũng hiện lên tức giận.

"Cuộc đời Lăng Vũ Dương ta còn chưa chịu uy hiếp, đem giải dược giao ra, ta có thể giữ cho ngươi một mạng!", hắn lạnh giọng cảnh cáo.

"Vậy ngươi cứ chờ xem 'hắn' chết!", nam tử trung niên ngọn lửa kiên quyết trong mắt Lăng Vũ Dương làm sợ hãi, lại gạt ra cố chấp nói.

Lăng Vũ Dương ánh mắt lạnh lẽo âm u liếc nhìn nam tử trung nhiên một cái, cánh tay ôm chặt lấy Mộc Hi Nhi, phút chốc xoay người mà đi, để lại nam tử trung niên trợn mắt há hốc mồm phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Dương, trơ mắt nhìn ''bảo vật" mình muốn rời xa tầm mắt hắn, lại không dám tiến tới ngăn cản.

Ngực đau đớn làm cho hắn hiểu chính mình căn bản là đánh không lại Lăng Vũ Dương, nhưng viên đá hồng lấp lánh kia hắn tìm đã nhiều năm như vậy sau lại ngoài ý muốn xuất hiện, hắn không thể dễ dàng buông ra, bất cứ như thế nào cũng muốn đem nó nắm trong tay

Không sao, hắn rất kiên nhẫn, hắn không tin Lăng Vũ Dương có thể đem cái tên tiểu tử kia buộc ở bên hông, lúc nào cũng lo bảo hộ. Nói chung là hắn sẽ chờ cơ hội đến!

Nam tử trung niên trong lòng quyết định, một tay che ngực, thong thả xoay người, liền rất nhanh biến mất ở bên trong đám đông.

Ồn ào một đêm, trước lúc mặt trời mọc, khách sạn Thuận Đức ở căn phòng thanh nhã cao cấp nhất cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.

Lăng Vũ Dương ngồi ở đầu giường, cúi nhìn lên Mộc Hi Nhi nằm ở trên giường, vẫn chìm trong hôn mê, trong lòng sinh ra một cảm giác lo âu như lửa đốt, mà hắn chưa bao giờ đối với nữ nhân nào sinh ra cảm xúc quá mức.

Loại cảm giác này làm hắn không thể vất bỏ lại không thể nhận, nhưng hắn cũng hết cách, cũng không có sức ngăn cản tình huống xa lạ như vậy tùy ý lan tràn tới toàn thân hắn.

Lúc trước ở trên đường, hắn không muốn bị khuất phục đối với nam tử trung niên kia, là vì hắn nắm chắc có thể giải được độc trên người Mộc Hi Nhi, cho nên hắn mới có thể dứt khoát quyết định không để ý tới lời của tên nam tử kia nói ra.

Không nghĩ tới, khi hắn ôm Mộc Hi Nhi trở về phòng khách sạn, cũng cho nàng uống thuốc giải độc mà bản thân vẫn mang theo bên người xong, nàng thế nhưng không hề động đậy cũng không tỉnh lại. Viên thuốc giải độc kia chính là của Phong Dục Vũ y thuật cao minh thay Mính Kí tổng quản bọn họ đặc biệt chuẩn bị, sao khả năng lại không có hiệu quả chứ?

Mộc Hi Nhi từ từ bất tỉnh, làm cho Lăng Vũ Dương lâm vào trong cảm xúc kinh hoàng, thế là hắn muốn chưởng quầy Trịnh Minh Phát tìm đại phu y thuật giỏi đem đến đây xem chữa cho Mộc Hi Nhi.

Kết quả mỗi vị đại phu sau khi mời đến khám bệnh, trăm miệng một lời tỏ vẻ: tim mạch vẫn đập bình thường nhưng hình như tình hình có vẻ kì dị, theo như phán đoán bệnh tình, nàng chắc chắn là đã mau tắt thở, nhưng tình huống thật sự lại không xảy ra như vậy, bởi vì tình trạng của nàng không có chuyển biến xấu, chính là duy trì hiện trạng mà thôi, cho nên không ai có thể giải thích rõ ràng.

Rốt cuộc, cuối cùng cũng có một vị đại phu tuổi tác đã cao có cái nhìn khác --

"Loại độc này độc tính rất mạnh, theo lỳ thuyết thì vị tiểu cô nương này hẳn là từ lúc trúng độc ấy đã lập tức bỏ mạng rồi, mà không phải giống như giờ phút này, chỉ là hôn mê bất tỉnh", lão đại phu khám bệnh thật lâu, cuối cùng kết luận.

"Ông có thể giải độc này chứ?|, Lăng Vũ Dương hỏi.

"Không thể", lão đại phu cười khổ lắc đầu, "ta chỉ biết độc này có độc tính cực mạnh, cũng không thể biết là chế ra từ loại cỏ độc hay hoa độc nào. Nếu ta đoán không sai, loại độc này đến từ Tây Vực".

Lão đại phu sau một lúc trầm ngâm thật lâu sau đó lại mở miệng, "Song, tình hình của tiểu cô nương rất kỳ quái, theo ta thấy, cô nương này chắc là đã ăn vào cái gì, hoặc là trên người cô nương này có vật gì đó, mới có thể khắc chế độc trên người nàng không phát tác".

"Vậy vì sao nàng vẫn bất tỉnh?", 」 Lăng Vũ Dương hỏi lại.

"Phải...", lão đại phu tự lẩm bẩm một hồi lâu, "tiểu cô nương vẫn bất tỉnh, hẳn là độc trên người chưa giải. Chỉ cần giải độc, tin chắc cô nương ấy sẽ nhanh tỉnh lại".

"Nàng có thể di chuyển không? Ta nghĩ mang nàng đến chỗ người đó chữa"

"Được ..... Chắc chắn là có thể đi!", lão đại phu do dự nói, "Theo tình hình của tiểu cô nương này, tạm thời sẽ duy trì tình huống hiện giờ không đổi mới đúng ....."

Sau đó, Lăng Vũ Dương ngồi ở bên giường suy nghĩ lời lão đại phu lúc nãy nói, hắn dứt khoát quyết định làm vậy.

Hắn muốn dẫn nàng đến Hàng Châu đi tìm Phong Dục Vũ. Cho nên hắn thả ra chim bồ câu đem từ kinh thành đến, mặt khác cũng dùng bồ câu đưa tin tới kinh thành, triệu đến hai vị trợ thủ đắc lực của hắn, cuối cùng hắn muốn chưởng quầy khách sạn Trịnh Minh Phát lập tức thay hắn tìm đến xe ngựa thoải mái, tự mình cưỡi đem Mộc Hi Nhi đang hôn mê đi .....

Lăng Vũ Dương không khỏi tự giễu, không ngờ hắn luôn luôn mềm mỏng bình tĩnh lại sẽ vì một cái nhắm mắt của nữ nhân mà rối loạn. Càng kỳ lạ là, nữ nhân này cũng không phải diện mạo xinh đẹp tuyệt trần con nhà quyền quý gì, chỉ là một thị nữ nhỏ bé bên người hắn mà thôi.

Cảm xúc trong lòng nóng như lửa đốt căn bản không nên phát sinh ở trên người hắn, hắn không nên vì một nữ nhận tạm thời thay hắn ấm giường, bé nhỏ không đáng kể hầu hạ hắn mà cảm thấy hốt hoảng lo âu, nhưng là hắn lại cố tình không thể giống như lý trí của hắn nói như vậy, đối với chuyện nàng sắp mất mạng nhỏ trong lòng thật không xúc động được,

Chẳng lẽ nói lúc trước thu nàng ở bên cạnh đều không phải là nhất thời nổi dậy, chẳng lẽ nói chính mình ngay từ đầu liền cảm thấy nàng là cái "phiền phức", nay dĩ nhiên trở thành sự thật, hắn đối nàng không hề chỉ là tò mò, ngược lại là càng sâu nặng --

Không! Trong lòng Lăng Vũ Dương chấn động thật mạnh......

"Lăng gia! Xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi", ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ không tiếng động của Trịnh Minh Phát cùng hắn kính cẩn nói.

"Biết rồi", Lăng Vũ Dương chợt bị cắt đứt suy nghĩ, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ chẳng ra đâu, giọng thờ ơ trả lời.

Tiếp theo, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thiên hạ trên giường rồi thở dài một tiếng.

Hiện tại chuyện quan trọng duy nhất, là đem độc trên người nàng giải làm cho nàng sống sót. Hắn đến nỗi này ..... Thời gian luôn luôn phản lại lời nói, không phải sao? Có lẽ hắn chính là vì nàng bị trọng thương, tính mạng bị đe dọa trong đầu mới có thể nảy sinh đủ loại cảm xúc xa lạ khó có có thể lý giải.

Lăng Vũ Dương dùng một cái thảm đem tiểu nữ oa im lặng trên giường nhẹ nhàng bó kín bên trong, lại đem nàng ôm vào lòng, rồi mới xoay người rất nhanh bước ra khỏi phòng.

Ở giữa, hắn thật cẩn thận che chở thiên hạ không có ý thức trong lòng, động tác kia nhẹ nhàng êm ái lại yêu thương, sớm đưa đáy lòng hắn chân chính biểu lộ ra ngoài .....

***********************************

Hàng Châu Yên Liễu trang

"Nàng rốt cuộc là trúng loại độc nào?"

Tuy nói Mộc Hi Nhi ngoại trừ bất tỉnh hôn mê ra, trên người ngay cả một chỗ miệng vết thương cũng không có, bất quá lúc trước dọc đường đi đến Hàng Châu này, Lăng Vũ Dương vẫn là hết sức điều khiển tốc độ của xe ngựa thật chậm, cho nên hắn đem ba ngày cưỡi ngựa là khoảng cách có thể đạt tới kéo thành năm ngày mới đến Hàng Châu, mà bồ câu truyền đến tin tức, Phong Dục Vũ sớm đã đợi lâu rồi.

Lăng Vũ Dương đứng ở bên giường chờ đợi thật lâu sau, thấy Phong Dục Vũ bắt mạch nghe ngóng nhìn cả buổi mà vẫn không nói một lời nào, hắn không kiềm chế được lo lắng trong lòng, hỏi.

"Ta còn đang nghiên cứu, tìm đáp án", Phong Dục Vũ cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại một câu.

Lăng Vũ Dương vốn sắc mặt đã khó coi càng thêm xám trắng.

"Ngươi là đang nói cho ta biết, ngươi không biết bên trong nàng là độc gì?!", sau một lúc lâu do dự, hắn như ở trong tảng băng (lạnh) hỏi, giọng nói co rúm.

"Ta không nói như thế", Phong Dục Vũ đáp lại nói, "Nhưng mà ...."

"Nhưng mà cái gì?", Lăng Vũ Dương vừa mới thở hắt ra, lại bị hai chữ kia của hắn dọa đến.

"Ngươi có cho nàng ăn vào cái gì sao? Bằng không độc trong cơ thể nàng vì sao lại không có phát tác, hiện tại có thể chống chọi được?", Phong Dục Vũ khó hiểu hỏi.

"Không phải là ngươi cho ta, muốn ta mang theo bên người thuốc giải độc sao?", Lăng Vũ Dương trả lời.

"Nhưng ta cho bọn ngươi viên thuốc giải độc kia là không thể loại đi hoàn toàn độc của 'thất âm thảo', lại càng không thể nói là nó áp chế độc tính".

"Thất âm thảo?"

"Đúng, bên trong nàng là độc của thất âm thảo. Thất âm thảo tên như nghĩa của nó, chính là từ bảy thứ cỏ độc khác nhau mà chế thành độc dược cực mạnh, mà bảy thứ cỏ độc này tất cả đều sinh trưởng ở nơi đất đai vô cùng lạnh lẽo, cho nên độc này rất khó giải". Phong Dục Vũ tập trung tinh thần nói ra cho hắn biết lai lịch của loại độc dược có liên quan này, trong giọng nói vẫn là trầm trọng.

"Ngươi đều đã rõ ràng tập tính của thất âm thảo, như vậy ngươi hẳn là có thể dễ dàng loại bỏ độc này mới đúng"

Lăng Vũ Dương mắt nhìn chăm chú Phong Dục Vũ, trong lòng xẹt qua một chút điềm xấu.

"Không". Phong Dục Vũ lắc đầu, "Lúc nãy ta đã nói, độc của 'thất âm thảo' cần bảy thứ cỏ độc khác nhau mà điều chế ra, nhưng mà ta còn chưa nói cho ngươi, điều chế loại độc dược này là không rõ nhất định phải dùng bảy thứ cỏ độc nào ......", mắt hắn vẻ khó xử, muốn nói lại thôi.

Cả người Lăng Vũ Dương run lên, lập tức hiểu được ngụ ý trong lời nói của hắn, "Nói cách khác, chúng ta trước hết biết người đã điều chế ra độc dược này, dùng bảy thứ cỏ độc nào, nếu không căn bản là không thể loại bỏ độc này", hắn tiếp lời nói thẳng ra, giọng nói trở nên khàn khàn. Tại sao có thể như vậy?!

Gió lạnh từng đợt tập kích vào bụng, làm cho Lăng Vũ Dương trên mặt thần sắc càng thêm suy sụp, ánh mắt ảm đạm.

Phong Dục Vũ kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Dương thần sắc biến đổi.

" Vũ Dương, nàng là......", hắn chưa có cơ hội hỏi nữ nhân hôn mê bất tỉnh trên giường cùng Lăng Vũ Dương là có quan hệ gì!

"Nàng tên Mộc Hi Nhi, là thị nữ bên người của ta", Lăng Vũ Dương thuận miệng đáp tâm loạn như ma, hai mắt nhìn chăm chú vào trên người của thiên hạ trên giường.

Thị nữ bên người? Phong Dục Vũ nhìn đáy mắt Lăng Vũ Dương rõ ràng hiện lên kích động, lo lắng cùng trìu mến, tuyệt không tin tưởng thiên hạ trên giường chỉ là một thị nữ bên người thôi!

Nhưng, giờ không vội dò hỏi quan hệ của hai người họ, chuyện quan trọng nhất hắn còn chưa có hỏi đâu!

" Vũ Dương, hồi nãy ta từng hỏi ngươi, ngươi cũng biết Mộc Hi Nhi ngoại trừ uống viên thuốc giải độc ta đưa cho ngươi, vậy còn có uống vào viên thuốc thánh nào không?

"Không có", Lăng Vũ Dương khẳng định nói.

"Vậy lạ. Nếu không phải uống được viên thuốc thánh quý giá, vậy vì sao độc kia ở trên người nàng lại bị áp chế xuống .....", Phong Dục Vũ thì thào tự nói, ánh mắt suy nghĩ giải đáp bí ẩn.
"Ngươi không thể chỉ tra ra độc trên người nàng dùng bảy thứ cỏ độc nào, rồi mới phối hợp chế giải dược sao?", Lăng Vũ Dương thiếu kiên nhẫn nói, làm đứt suy nghĩ sâu xa của Phong Dục Vũ.

"Phương pháp này không phải không được, chỉ là quá chậm thôi", Phong Dục Vũ phất phất tay, chia sẻ một nửa suy nghĩ đáp lại. "Thân thể của nàng sợ là không chờ được. Hôn mê lâu quá sẽ tổn thương nặng, cho nên ....", thanh âm hắn dần dần mất, người lại chìm vào suy nghĩ.

"Chẳng lẽ ta sẽ trơ mắt nhìn nàng .... Nhìn nàng......", chết? Cái chữ này không tài nào lọt ra khỏi miệng Lăng Vũ Dương.

Phong Dục Vũ không có trả lời, sau một lúc lâu không chút để ý lại mở miệng, muốn tìm tòi trong trí nhớ ra những chuyện kể ngày xưa đã nghe thấy .

"Cứ nghe đã, trên hồ Tiền Giang trăm năm từng xuất hiện dị bảo giống nhau, đó là một khối hồng tinh thạch còn lưu giữ từ thời cổ đại, nghe nói khối hồng tinh thạch kia trừ được trăm độc, tăng cường công lực cho người luyện võ, còn nghe nói là nếu biết cách dùng, khối hồng tinh thạch kia cứu sống được mạng người nữa!"

Thần sắc kinh ngạc nghi ngờ chợt hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Vũ Dương.

"Tinh thạch?", hắn nhớ tới gã nam tử trung niên kia hạ độc ở trên người Mộc Hi Nhi, lúc trước nhìn không chớp mắt gọi viên đá trước ngực của nàng, không phải là ... ....

Hồng tinh thạch? Không thể nào!

Lăng Vũ Dương sau một trận bốc lên trong đầu, phút chốc người cúi xuống, bàn tay thò vào xiêm y vạt áo trước của Mộc Hi Nhi, từ bên dưới dây màu đỏ, lôi ra viên đá " tai họa" trước ngực nàng.

" Dục Vũ, ngươi sẽ không nói Hồng tinh thạch chính là viên đá 'xấu xa' này đi!", có chuyện ngẫu nhiên như vậy sao?

Phong Dục Vũ nghe vậy lập tức đem ánh mắt dán lên viên 'đá' kia, "Không thể nào? Ngươi đừng có nói lung tung". Hắn nói nhỏ, giọng điệu không hờn giận nói, rồi lại vươn tay tiếp nhận vật nhỏ trong tay Lăng Vũ Dương xem. "Thế nào?", coi Phong Dục Vũ nhìn hơn nửa ngày cũng không hé răng, Lăng Vũ Dương khó nén lo lắng mở miệng hỏi. "Có phải hay không?"

"Ta không biết", Phong Dục Vũ cuối cùng ngẩng đầu, "ta không dám chắc".

"Sao lại không chắc?", Lăng Vũ Dương vội thăm dò.

"Ta chỉ đọc qua ở một một quyển sách thuốc, cho tới bây giờ cũng không có chính mắt gặp qua, muốn ta chắc như thế nào?", Phong Dục Vũ xem thường lật lại, "Nhưng bộ dáng thật giống như trên sách miêu tả. Ngươi xem, viên đá này hình dạng thoạt nhìn không giống như là hai viên tách ra, chẳng lẽ là cục đá trọn vẹn ư? Quyển sách kia chính là miêu tả bộ dáng nó như thế. Cho nên ..... " .

"Rốt cuộc có phải nó không?" Lăng Vũ Dương không kiên nhẫn chờ câu dưới của Phong Dục Vũ

"Mặt khác, ta vẫn không nghĩ ra độc trên người nàng là bị cái gì ngăn chặn, nếu cục đá này thật sự là hồng tinh thạch trong truyền thuyết, vậy có thể nói là được thuận lợi. Bởi vì hồng tinh thạch vốn là có trừ trăm độc"

"Nếu nó có thể trừ trăm độc, thì vì sao Hi Nhi còn nằm nơi này hôn mê bất tỉnh kia?", Lăng Vũ Dương lại hoài nghi nói.

"Bởi vì đặt ở trên người thì hiệu quả không tốt như vậy, nó là cần dùng một loại phương pháp khác có thể đem độc khử đi".

"Vậy ngươi còn chưa ra tay!", ngọn lửa hy vọng cháy lên trong lòng Lăng Vũ Dương, hắn lập tức thúc giục nói.

"Này! Vũ Dương, ta cũng không có nói nó nhất định cũng là khối hồng tinh thạch kia nha!", Phong Dục Vũ cẩn thận nói, ngụ ý là muốn Lăng Vũ Dương đừng ôm hy vọng lớn quá.

"Ta hiểu". Lăng Vũ Dương ánh mắt chăm chú, "Dù sao trước mắt chúng ta cũng không có cách nào hơn, không bằng cứ làm ngựa sống thành ngựa chết đi!". Hắn nghiêm mặt nói, trong lòng hối hận. Lúc ấy hắn không nên tự cao như thế, cho là mình nhất định có thể loại trừ được độc trên người Hi Nhi. Mà sai lầm không có hướng nam tử trung niên kia đòi giải dược, mới là lý do hôm nay trong lòng hắn chịu dày vò.

"Ngươi hiểu được là tốt rồi". Phong Dục Vũ nhìn hắn một cái, rồi mới triệu người hầu đến đưa lên một ấm nước sôi ấm áp, liền đem hồng tinh thạch treo ở trên gáy Mộc Hi Nhi lấy ra.

"Đem hồng tinh thạch tẩm trong mước ấm nửa khắc, rồi mới dìm xuống nước có thể trừ đi độc trong cơ thể, mặt khác còn cần đem nàng toàn thân ngâm trong nước ấm, vận khí giúp nàng bức độc dư ra, miễn cho tồn trữ ở trong cơ thể sau này sẽ nguy hiểm cho thân thể khỏe mạnh của nàng". Kỳ thật Phong Dục Vũ chính là chiếu theo trên sách viết liệu pháp mà làm. Mà không thể xác định tình huống thật giả của hồng tinh thạch, hắn thật sự cũng không có nắm chắc một chút có thể loại đi độc trên người nàng.

"Nàng là nữ nhân của ta, vận khí bức độc là việc ta có thể làm, mau gọi người chuẩn bị nước ấm!"

"Ta đã phân phó xuống rồi. Bất quá chúng ta trước nhìn xem kết quả nàng uống xong nước trong ấm này, xác định khả năng có cần ở trong nước ấm vận khí bức độc hay không". Phong Dục Vũ trong giọng nói vẫn là do dự, không dám khẳng định quá sớm.

****************

Trí nhớ cùng ý thức của Mộc Hi Nhi còn loay hoay ở trên đường lúc trước, hình ảnh Lăng Vũ Dương cùng người động thủ vì sự lỗ mãng của nàng làm hại thật đáng sợ, rồi sau khi nàng ngửi được một mùi vừa hôi vừa ngọt thì ngất.

Đợi cho nàng từ một màn mờ mịt xuống thì lại có tri giác, nàng cảm giác toàn thân giống như bị rất nhiều kim nhỏ đâm vào, đau đớn vô cùng, khi cái loại cảm nhận sâu sắc dày đặc này làm cho nàng chịu đựng đến hết nổi, cuối cùng nhịn không được hét lớn tiếng ......

"A.......", nàng nghĩ bản thân mình hét thật sự lớn tiếng, kì thật nàng chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ như con mèo nhỏ.

Mà đồng thời trong tai nàng mơ hồ truyền đến giọng nói nam tính xa lạ.

"Vũ Dương, viên đá hồng này thật đúng như lời đồn bên trong hồng tinh thạch nha! Ngươi xem nàng đã sắp tỉnh".

Tỉnh lại? Là ai sắp tỉnh? Ôi .... Trên người đau quá!

"Nước ấm chuẩn bị xong chưa?", giọng nói nam tính quen thuộc đáp lại.

Là thanh âm của nhị thiếu gia mà!Ai nha, không đúng, muốn gọi hắn là chủ nhân cơ! Thiếu chút nữa lại quên mất .....

"Ư......", Mộc Hi Nhi rên khẽ, quanh thân như bị kim châm đau đớn không chịu nổi đánh tan suy nghĩ hỗn loạn của nàng, ý thức ở trong hôn mê thống khổ lại rơi vào màn sương mù lúc đó ...

Không biết qua bao lâu, một trận ẩm ướt ấm áp vây quanh nàng, một làn hơi nóng chậm rãi tràn qua toàn thân của nàng, thư giãn dời đi đau đớn như kim châm, dần dần, dòng nước ấm áp như gió mát nhét đầy ở quanh thân nàng, ý thức tri giác của nàng cũng từ từ tỉnh lại, mà bên tai cũng liên tục truyền đến giọng trầm an ủi càng thêm rõ ràng....

"A ......" Mộc Hi Nhi tâm trí bừng tỉnh, cuối cùng trong tiếng than nhẹ, mí mắt nặng nề nâng lên.

"Nàng cuối cùng đã tỉnh......", trong tiếng nói nam tính nhẹ nhàng có chứa một tia thoải mái cùng vui sướng.

Trải qua thời gian lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra, Lăng Vũ Dương mới đột nhiên hiểu ra, hắn là vô cùng nhớ nhung đôi mắt chân thật này.

"Chủ nhân ......", Mộc Hi Nhi kinh ngạc phát hiện chính mình đang cùng Lăng Vũ Dương cùng ngâm ở trong một cái thùng tắm rất lớn, hơn nữa hai người trên người đều trống trơn, ngay cả một cái khăn để che thân cũng không có.

"Ta .... Chúng ta .....", nàng cảm giác được mình đang ngồi ở trên đùi cứng rắn của hắn, bất quá trong đầu vẫn mê man như cũ tựa hồ không thể nói rõ đầu đuôi.

"Suỵt..... Hi Nhi, đừng nói, nàng vừa mới giải độc, cần nghỉ ngơi cho tốt, chờ nàng nghỉ ngơi đủ, chúng ta lại nói chuyện .....", tiếng nói dịu dàng của Lăng Vũ Dương có tác dụng trấn an mạnh mẽ. Mà vừa mới thả lỏng, một cơn buồn ngủ mệt mỏi lập tức xông vào toàn thân nàng,

Rất nhanh đem nàng tẩy rửa xong, Lăng Vũ Dương đem Mộc Hi Nhi buồn ngủ từ bên trong thùng tắm ôm ra cũng thay nàng lau khô giọt nước trên người, rồi mới đem nàng ôm ra khỏi phòng tắm, đặt ở trên giường xong thay nàng mặc vào áo mỏng, rồi mới lại dùng chăn đem nàng trùm kín kỹ lưỡng, làm cho nàng an ổn ngủ ở trong chăn. Sau khi hắn dừng hai tay bận rộn lại, cuối cùng mới vì thân thể trần trụi của mình mà tìm quần áo.

Đứng ở bên giường nhìn xuống người nhỏ bé ngủ yên một lúc lâu sau, Lăng Vũ Dương cuối cùng mới cúi đầu xuống chạm vào cánh môi đã khôi phục một chút hồng hào của nàng.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta lại đến với nàng nữa, tiểu Hi Nhi".

Lăng Vũ Dương không tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại, xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phong Dục Vũ đã ngồi sẵn ở trên ghế thuong73 thức trà thơm, không có vẻ gì là nôn nóng chờ đợi lâu lắm.

Lăng Vũ Dương lơ đễnh ngồi xuống ở bên cạnh hắn, không chút khách khí cầm ấm trà trên bàn, vì mình mà rót ra một ly trà thơm bay vào mũi, rồi mới uống một hơi cạn sạch, lại từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dài, lòng nặng trĩu như đá nhiều ngày cuối cùng đã được nhẹ nhõm.

Phong Dục Vũ hãy còn uống trà liếc xéo hắn, chậm rãi nuốt xuống nước trà trong miệng, sau khi cảm thụ nước trà từ họng, trong miệng lưu lại vị ngọt.

"Nàng ấy đối với ngươi rất quan trọng ha!", Phong Dục Vũ đột nhiên bỏ xuống một câu.

"Ta đâu có nói như vậy!", Lăng Vũ Dương không bực mình trả lời, thân hình trong nháy mắt co rúm, trong mắt lại hiện lên thần sắc khốn đốn.

Ngay cả chuyện chính mình đều không thể xác định được, người ngoài có thể hiểu được bao nhiêu chứ?

"Đúng, đúng, ngươi chưa nói", Phong Dục Vũ làm con vẹt hòa theo câu nói đầy cố chấp của người ta, còn trong lòng thì cười trộm đối phương chật vật giấu đầu hở đuôi. "Trên người độc sót lại hẳn là đã hết sạch đi!", hắn nói sang chuyện khác.

Lăng Vũ Dương không tức giận liếc mắt nhìn lướt qua hắn, "Không tin công lực của ta sao?". Hắn lại chậm rãi rót cho mình một ly trà, bất quá lúc này từ từ sửa thành vì miệng đang uống trà, đồng thời trong lúc vô tình vừa rồi biểu lộ cảm xúc chân thật đã lại bị hắn che giấu ở dưới vẻ mềm mỏng.

Hắn biết rõ phen cố gắng này không thể gạt được ánh mắt ấy của bạn tốt, nhưng là một đại nam nhân dễ dàng lộ ra một mặt tính tình mềm lòng, cũng thật làm cho Lăng Vũ Dương cảm thấy hết sức không được tự nhiên.

"Đâu có, ngươi nghĩ nhiều quá đó", Phong Dục Vũ vung tay lên, chuyển sang vấn đề chính, "Lúc trước vì lo giải độc cho Mộc Hi Nhi, ngươi chưa đem sự tình giải thích rõ ràng. Ví dụ như, nàng ấy trúng độc như thế nào".

"Còn không phải tai họa là vì cái miếng hồng tinh thạch đã được chứng thật kia. Lúc trước ta biết trên người nàng có viên đá hồng kia, nhưng là ta cũng không biết nó quý giá như vậy, hơn nữa ta tin tưởng bản thân Hi Nhi cũng không biết......"

Lăng Vũ Dương đem ngày ấy trên đường ở trong thành Tuyên Châu phát sinh chuyện, nói ra không giấu một cái gì.

"Nói như thế, gã nam tử trung niên kia thật đúng là biết hàng phục người ta đây!", nghe Lăng Vũ Dương kể rõ xong, Phong Dục Vũ nhướng mày trêu chọc nói, "Mà vị Mộc Hi Nhi kia của ngươi cũng thật là vận thế không tốt, nếu không sao cuộc đời lại đụng phải một cái thuộc hàng sát tinh".

"Kia còn cần ngươi nói sao?", Lăng Vũ Dương liếc xéo Phong Dục Vũ một cái, ''Nhưng, nếu như khối hồng tinh thạch kia quan trọng như vậy, như vậy người kia hẳn là sẽ không hết hy vọng mới đúng". Mộc Hi Nhi giải độc, hắn lo lắng đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều, rõ ràng khả năng này cũng tính nổi lên trong lòng.

Sau đó hắn không khỏi có chút hối hận, lúc ấy hắn nên đem tên nam tử trung niên kia lập tức đánh chết ngay mới phải.

"Dù sao Mộc Hi Nhi cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng chút, Yên Liễu trang cũng coi như phòng vệ nghiêm chặt chẽ, ta sẽ phái thêm người tra ra cái người từ trên trời rơi xuống kia". Phong Dục Vũ đề nghị nói.

"Ta đã dùng bồ câu đưa tin triệu Chương Diệc Dân cùng Lưu Chính đến rồi, chắc chắn bọn hắn ít hôm nữa có thể đến Hàng Châu"

Lăng Vũ Dương báo cho Phong Dục Vũ biết.

"Ngươi tính muốn hai vị thủ hạ đắc lực kia của ngươi đến bảo hộ cho Mộc Hi Nhi, để ngươi an tâm truy tìm nam tử trung niên hạ độc kia, cùng với ngươi xuống phía nam xử lý việc đặc biệt lần này phải không?". Phong Dục Vũ lập tức hiểu được ý của bạn tốt.

"Phải", Lăng Vũ Dương hừ một tiếng xem như cam chịu .

"Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi! Ngươi không phải trở về Lăng huyện hỏi sự thật qua người thân, rồi mới có thể đến Hàng Châu giúp ta xử lý chuyện Chu Diệc Duy sao? Vậy ngươi mang bồ câu theo làm gì?", Phong Dục Vũ khó hiểu hỏi. [Mính Kí] có thuần dưỡng bồ câu ý là vì phòng khi khẩn cấp có thể đem mục đích cầu viện đến nhanh chóng, thăm người thân hẳn là không đến nỗi sẽ dùng đến bồ câu đi!

"Đó là Vương phi bắt đem", Lăng Vũ Dương trả lời. Hắn cũng hiểu được là không cần a! Nhưng là ông chủ cùng phu nhân cứ nhất quyết bắt đem, hắn phải làm thế nào đây? Bất quá lúc này vị [nương nương] khó chơi Cốc Tử Dung kia thật sự là đoán trúng, hắn đã thật sự lâm vào tình trạng khẩn cấp.

"Thì ra là chủ ý của vương phi a!", Phong Dục Vũ bật cười, "Vương phi có thay bọn ta chuyển cho ngươi một ít dặn dò không nha?", hắn thay đổi ý hỏi.

"Đương nhiên là có, cũng chính là nguyên nhân vương phi vì sao nhất định phải mang về nhà". Lăng Vũ Dương lời nói có chút bất đắc dĩ.

"Nói đúng đó. Ngươi không biết là ngươi hay tự tìm chuyện phiền phức sao? Hơn nữa khi lần trước ngươi chạy tới giúp dẹp nội gian cũng không tìm chúng ta thuận tiện cùng đi, chuyện này chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán đâu!", Phong Dục Vũ bắt đầu tính làm to lên.

"Sự kiện kia ta đã xử lý thành công, gọi các ngươi ngàn dặm xa xôi tới để làm chi, thật mệt mỏi nha!", Lăng Vũ Dương vẻ mặt vô tội.

"Bạn tốt gặp nạn a! Ngươi cho rằng chúng ta là cái loại khoanh tay đứng nhìn người ta này sao?", Phong Dục Vũ nhíu mày, tựa như cười mà không cười.

"Đó là 'nạn' của Nam Cung Dục được không?" Lăng Vũ Dương cười giễu nói, "Huống chi cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì nhiều, một mình ta là đủ rồi".

"Ngươi đem cũng nói vậy cho hai người bọn họ nghe đi". Phong Dục Vũ cười nhìn hắn, không thèm nói giùm hắn, hai người bọn họ cũng không giống đã biết là lén an bài tốt.

Lăng Vũ Dương than thở một tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười thứ nhất từ mấy ngày qua, tuyệt không để lời nói ẩn ý của Phong Dục Vũ.

Kệ nó, cùng lắm thì đến lúc đó lại phải đánh một trận! Dù sao bọn họ bốn người cũng lâu không có đánh giá, luận bàn một phen.

Phong Dục Vũ nhìn vẻ mặt chắc chắc của hắn, không khỏi cũng nở nụ cười theo, "Dù sao chuyện này phải chờ chúng ta bốn người gặp mặt rồi đến 'thảo luận' đi! Mặt khác, Chu Diệc Duy chỉ tên muốn cùng ngươi nói chuyện bán buôn hàng hóa, ngươi tính làm như thế nào?"

"Năm trước ở kinh thành, ta từng gặp qua mặt Chu Diệc Duy vài lần, giao tình cũng không sâu đậm, ta cũng không hiểu được hắn vì cái gì lần này muốn chỉ định tìm ta, hắn biết rõ ‘Mính Kí’ lúc này buôn bán là do ngươi phu trách mà".

"Từ sau tin tức Chu Diệc Duy chỉ tên muốn tìm ngươi bàn bạc truyền đến, ta liền phái người lưu ý động tĩnh của hắn, muốn xem có thể tìm hiểu một ít gì hay không....."

"Kết quả?", Lăng Vũ Dương nhíu mày.

"Cái gì cũng không có. Bất quá theo bên người hắn thật ra vẫn có một đôi huynh muội, theo hắn nói là có quan hệ thông gia quan hệ biểu đệ muội, muội muội hắn tên là Lí Ngọc Hinh".

" Lí Ngọc Uy......", Lăng Vũ Dương trầm ngâm, cảm thấy tên này tựa hồ từng ở nơi nào nghe qua.

"Ngươi biết hắn?"

"Giống như nghe qua ở đâu đó. Nhưng không sao, nếu Hi Nhi đã không có sao, vài ngày nữa ngươi liền giúp ta hẹn Chu Diệc Duy, ta muốn nhìn xem hắn có chủ ý gì!", một chút ánh sáng thoáng hiện ở đáy mắt Lăng Vũ Dương.

"Được", Phong Dục Vũ từ bên trong chữa bệnh đứng lên, "Ta sẽ giúp ngươi cùng hắn chọn thời gian. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến". Hắn cất bước ra cửa trước,

"Như thế này ta sẽ sai người đưa bữa tối lại đây, ngươi liền nghỉ sớm một chút đi! Có việc chúng ta ngày mai nói sau". Hắn vừa nói vừa chuẩn bị bước ra ngoài cửa.

" Dục Vũ". Lăng Vũ Dương gọi hắn lại, "Ta còn chưa có cám ơn ngươi cứu mạng Hi Nhi".

"Không cần". Phong Dục Vũ ở chỗ cửa phòng quay đầu lại, ánh mắt hòa nhã, "Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước chuyện mẫu thân của Vương gia trúng độc đi! Khi đó ta vì không thể về kinh thành, may mắn có Vương phi xuất hiện, nếu không......". Hắn cười khổ, "Ta thật vui lần này có thể giúp được việc". Dứt lời, người hắn lập tức rời đi.

Chương 8



Ba hôm sau ngày Mộc Hi Nhi giải độc trên người, thể lực cũng khôi phục chút, thế là Lăng Vũ Dương mới thoáng an tâm đi gặp Chu Diệc Duy trước. Bất qua trước khi tới Yên Liễu trang, hắn vẫn lưu lại một trong hai gã thủ hạ đã tìm đến Hàng Châu là Chương Diệc Dân, cũng muốn hắn bảo hộ Mộc Hi Nhi, thế này mới cùng PhongDục Vũ tay trong tay rời trang.

Đến khi bọn họ tới tửu lâu phòng đã hẹn, Lăng Vũ Dương mới phát hiện Chu Diệc Duy không phải là một mình đi gặp, hắn còn dẫn theo một đôi nam nữ khác đến. Mà Lăng Vũ Dương lúc trước đã nói tên của hắn cho Phong Dục Vũ – Lí Ngọc Uy, cùng tên nam tử kia là một, bởi vì hắn nhớ hai người từng có gặp mặt qua một lần, khó trách khi Phong Dục Vũ nói với hắn, hắn đã cảm thấy tên này có đểm quen quen.

“Lăng gia, cho phép ta giới thiệu …..”, sau khi nói hết cho những người có mặt ở đây xong, Chu Diệc Duy lập tức ân cần giới thiệu đôi nam nữ mà hắn mang đến kia. Quả nhiên như lời Phong Dục Vũ, đôi nam nữ kia chính là biểu đệ muội của Chu Diệc Duy – huynh muội Lí Ngọc Uy cùng Lí Ngọc Hinh.

Ngay từ đầu Lăng Vũ Dương cũng không rõ Chu Diệc Duy vì cái gì muốn dẫn huynh muội kia cùng đi, sau đến ở giữa buổi tiệc, Chu Diệc Duy cùng Lí Ngọc Uy hai người trong lúc đó cùng nhau ăn vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó kì quái cùng không thích hợp, nhưng là hắn thật sự cũng không nói lên được rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Đến nỗi ánh mắt của vị Lí Ngọc Hinh kia cũng rất rõ ràng, bởi vì ánh mắt kia của nàng chứa sự si mê, ái mộ, cơ hồ không có một khắc rời đi khỏi trên người Lăng Vũ Dương, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể cảm giác thấy rõ ràng ý đồ của nàng, càng đừng nói là ở trên mặt nữ nhân này Lăng Vũ Dương hắn đã xem qua không biết bao nhiêu lần rồi. Mà hắn căn bản một chút hứng thú cũng không có đáp lại.

Trong lòng Lăng Vũ Dương dâng lên một nỗi chán ghét, dĩ nhiên đành phải ra vẻ không biết không để ý tới, Phong Dục Vũ kia còn cố ý hướng hắn nháy mắt ám chỉ, làm hại hắn không chịu nổi lén lấy xem thường liên tục chiếu cố Phong Dục Vũ.

Một hồi nuốt xuống cơm, Lăng Vũ Dương lĩnh giáo Chu Diệc Duy một mực trái phải mà nói hắn cai quản xếp đặt giỏi giang. Nếu không phải nơi đây là khu vực do Phong Dục Vũ phụ trách, hắn căn bản là lười cùng cái người trong ngoài không đồng nhất này giao tiếp. Cùng với việc ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng về Yên Liễu trang làm bạn cùng Hi Nhi mà quên đi.

Có lẽ Chu Diệc Duy cuối cùng cảm giác được hơi thở Lăng Vũ Dương từ từ mất kiên nhẫn, hay là cái gì khác, tóm lại khi cơm yến gần kết thúc, huynh muội Lý gia rời khỏi phòng, mà Chu Diệc Duy cuối cùng cũng nói đến chuyện việc chính.

“Lúc trước yêu cầu Lăng gia tự mình đến đều không phải là không tín nhiệm Phong gia, điểm này thỉnh Phong gia thông cảm cho”, Chu Diệc Duy giải thích, hướng Phong Dục Vũ chắp tay tạ lễ.

“Đâu có”, Phong Dục Vũ lập tức đáp lại, không tỏ vẻ gì. Quả là trước có lễ rồi mới ra binh sau đây!

“Ông chủ Chu có chuyện cứ vệc nói thẳng đi!”, Lăng Vũ Dương có chút nhẫn nại không được .

“Lăng gia quả nhiên rõ ràng, ta đây đành nói thẳng”, Chu Diệc Duy khen, rồi mới bắt đầu nói ra mục đích chân chính của hắn.

“Vừa rồi ngồi ở bên cạnh ta, là biểu muội Lí Ngọc Hinh của ta, ở kinh thành tết Nguyên Tiêu năm trước từng có gặp qua Lăng gia, đối với Lăng gia vừa thấy đã chung tình rồi, nhớ mãi không quên. Lúc ấy cũng từng nghĩ cách cùng Lăng gia gặp lại, để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, bất đắc dĩ chưa tìm thấy cơ hội, Lăng gia đã rời khỏi kinh thành. Sau này bị ta biết chuyện, cảm thương biểu muội một lòng say mê, mới có thể lần này cùng ‘Mính Kí’ bàn bạc làm ăn, đưa ra yêu cầu như thế. Mong là Lăng gia không lấy làm phiền lòng”.

Một phen nói có tình có nghĩa, cũng là làm cho Lăng Vũ Dương nghe được mà nhíu mày.

“Chỉ vì nàng muốn gặp lại ta, cho nên ngươi biểu ca tiết kiệm liền lợi dụng vụ làm ăn này, dám chỉ tên ta ra mặt cùng nói chuyện, để tròn vẹn cho một mảnh của biểu muội ngươi ?”, Lăng Vũ Dương giấu sự châm biếm hỏi.

“Đúng vậy”, ánh mắt tán thưởng của Chu Diệc Duy nhìn Lăng Vũ Dương cùng hắn bên cạnh Phong Dục Vũ. Diện mạo không như nhau, , cũng là giống nhau tuấn mỹ mê người.

Tứ đại tổng quản của Mính Kí có tứ đại mĩ nam đáng ca ngợi, hơn nữa bốn người năng lực kinh doanh buôn bán cao minh, nếu là vụ đã sớm làm cho đám nữ tử xinh đẹp kia, đã chọn đưa bọn họ trở thành phu quân trong lòng thứ nhất, cũng khó trách biểu muội Lí Ngọc Hinh cũng sẽ đối với Lăng Vũ Dương nhớ mãi không quên như thế, thậm chí thông qua Lí Ngọc Uy tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng có chút bò thèm nhỏ dãi mà ! Nếu không có liên lụy rất lớn cùng với rõ ràng biết tứ đại tổng quản Mính kí đều có võ công cao thâm, hắn đã sớm liều lĩnh, nghĩ đem hết biện pháp ra cũng muốn tới nếm thử tư vị trong đó một cái.

Bất quá Chu Diệc Duy hắn là thực thức thời, trước mắt tuyệt đối sẽ biết là không thể mà làm tổn hại cục diện chính mình một phen sáng chế.

“Như vậy, hiện tại nàng cũng gặp qua ta, ta cũng thuận theo yêu cầu của ngươi tự mình đến đây rồi, tóm lại có thể nói việc chính đi!”, trong nháy mắt, Lăng Vũ Dương thề hắn thật sự nhìn thấy trong mắt Chu Diệc Duy ánh lên tia quái dị làm hắn trong lòng thực không thoải mái .

Giọng nói hơi táo bạo không khách khí, cho thấy Lăng Vũ Dương đã sắp mất sự kiên nhẫn. Thông minh như Chu Diệc Duy đương nhiên không có xem thường, thế là hắn cũng không né tránh vấn đề chính hơn nữa.

“Kỳ thật ý của ta là, chỉ cần Lăng gia sẵn sàng đáp ứng cho biểu muội Ngọc Hinh của ta có thể có cơ hội, dù sao Lăng gia đối với Ngọc Hinh biểu muội vẫn là không biết nhau bao nhiêu. Nhưng, hai người các ngươi nếu chưa từng có cơ hội gặp mặt, cũng không từng có thời gian gần gũi, như vậy Lăng gia làm sao có thể biết được tâm ý của Ngọc Hinh biểu muội chứ?”. Chu Diệc Duy một phen nói này rất là khách khí và hàm súc (có chứa nhiều ý tứ), hắn chỉ có thể mượn đáy mắt che dấu không được lộ ra uy hiếp.

Lăng Vũ Dương nhíu hai hàng chân mày, vì lời nói tự đại của Chu Diệc cảm thấy không tức giận.

Ý tứ nói là, nếu Lăng Vũ Dương hắn không tiếp nhận Lí Ngọc Hinh, như vậy hai bên buôn bán cũng rất khó mà thành ?

Lăng Vũ Dương cười lạnh trong lòng, Chu Diệc Duy quá xem thường “Mính Kí”, hắn thực nghĩ đến ” Mính Kí” không có hắn trên tay thì sẽ hóa suy sụp sao? Buồn cười!

Xem ra Phong Dục Vũ ở phía nam thủ đoạn xử lý thương vụ tựa hồ có chút nhẹ nhàng e ngại, mới có thể hôm nay làm cho Chu Diệc Duy này không biết sống chết lúc này không chỗ nào kiêng kị nói ẩu nói tả.

Khi Lăng Vũ Dương đang muốn tỏ thái độ quả quyết cự tuyệt, Phong Dục Vũ luôn ở một bên yên lặng không nói đột nhiên mở miệng.

“Ý tứ của ông chủ Chu là, chỉ cần Vũ Dương sẵn sàng đáp ứng cùng Lí tiểu thư gần gũi, như vậy vụ buôn bán này của chúng ta sẽ không có vấn đề gì?” , Phong Dục Vũ khách khí hỏi.

“Đúng vậy, chỉ cần Lăng gia sẵn sàng đáp ứng, buôn bán của chúng ta đạt thành”. Chu Diệc Duy vuốt cằm, lời nói kiên trì.

“Như vậy ta có biện pháp vẹn toàn đôi bên đây. Dù sao trước mắt Vũ Dương tạm ở trong Yên Liễu trang, không bằng mời Lí tiểu thư đến ở Yên Liễu trang vài ngày, đến lúc đó nếu chuyện tốt không thành, ông chủ Chu đối với biểu muội của chính mình cũng coi như phải lẽ rồi. Ý của ngươi thế nào?”, Phong Dục Vũ không ngờ đưa ra một cái đề nghị thế.

“Tốt”. Chu Diệc Duy có chút kinh ngạc lập tức đồng ý. Bởi vì Yên Liễu trang của Phong Dục Vũ ở Hàng Châu đến nay chưa tiếp đãi qua người ngoài ở lại, chỉ có bằng hữu giao tình tốt hoặc là thân nhân mới được đặt chân lên Yên Liễu trang. Nay hắn thế nhưng mở cửa muốn biểu muội Ngọc Hinh tới ở lại mấy ngày trước đã, hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc!

Lăng Vũ Dương ngay từ đầu thấy lạ rồi chuyển thành yên lặng, mặc kệ Phong Dục Vũ vì cái gì lại đưa ra kiểu đề nghị này, xong xuôi hắn nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Trước mắt, hắn cứ im xem biến cố này đi!

Sau khi, Phong Dục Vũ lại cùng Chu Diệc Duy nói một ít chuyện làm ăn thật chi tiết, mới cùng Lăng Vũ Dương rời đi tửu lâu phòng trở lại Yên Liễu trang.

“Ngươi làm gì trước khi đi muốn cùng Chu Diệc Duy nói, ngươi sẽ ở Yên Liễu trang xin đợi Lí Ngọc Hinh đến?” Lăng Vũ Dương liền đặt câu hỏi lúc nãy nghĩ.

“Hả? Ngươi không có nghe ta nhờ Chu Diệc Duy chuyển lời cho Lí Ngọc Hinh, ta mời nàng đến Yên Liễu trang ở lại mấy ngày sao?”. Phong Dục Vũ nửa cười nửa không nói.

“Ngươi có biết ta đang hỏi cái gì. Đừng có giả ngu nữa”. Lăng Vũ Dương mất hứng mắt liếc hắn một cái.


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.