“Vừa tổ chức vũ hội hóa trang lại thi Angel cái trường TK coi bộ cũng rãnh tiền thật” nó lẩm bẩm đợi Jan gọi người mang đồ tới (đã đặt hàng từ khi nó nhận được mảnh giấy thách thức từ Linh Chi)
*Tối tại trường TK
Học sinh diện trên người những bộ cánh đẹp nhất, ai cũng muốn mình nổi bật trong đêm nay
Nó bước ra khỏi chiếc BMW với chiếc đầm đen từ đầu đến chân, váy da cúp ngực hở đôi vai trắng nõn, bó sát người tôn lên 3 vòng hoàn hảo, thắt ngang eo là 1 chiếc nơ to bản rộng in họa tiết những bông tuyết rất đặc biệt. Phần ren đen may tinh xảo dưới chân váy, cộng thêm chiếc vòng cổ hình bông tuyết được làm bằng pha lê nguyên chất, đính kim cương đen lấp lánh.
Bước ra sau là Jan diện trên người chiếc đầm xanh lam, lấp lánh. May bồng phần ngực hình hoa hồng xanh cực quyến rũ, nhẹ nhàng thêm phần thanh thoát với chiếc mặt nạ xanh gắn lông vũ trắng.
-ồ
-đẹp quá_hsinh 1
-thiên thần_hsinh 2
^%%^ tiếng xì xào bắt đầu lan rộng hơn.
Chương 20
Nó- như 1 thánh nữ,lạnh như băng kiêu sa mang 1 sức hút lạ thường, khiến người ta muốn chạm vào nhưng không thể
Ngược lại với nó-một công chua nhỏ nhắn, dịu dàng thanh thoát với hàng mi cong vút, đôi xanh như dòng suối(con lai).Mang sắc thái trái ngược nhau mỗi người một vẻ như bù đắp cho nhau làm trung điểm của sự chú ý.
-đừng cười quá vội,haha_Linh Chi từ sân thượng nhìn xuống
-cô tính làm gì_tiếng 1 chàng trai lên tiếng từ trong bóng tối
-lát rồi biết, im lặng xem kịch hay đi
Cuộc đối thoại vỏn vẹn vài câu đã lọt hết vào tai hắn. Hắn không phải người bao đồng nên cũng bỏ ngoài tai.
-xin tất cả mọi người chú ý_tiếng MC cất lên, là Key
-sau đây mời các bạn bắt đầu vũ hội và thưởng thức đồ ăn
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bắt đầu phát lên
-mình mời bạn nhảy chung 1 bản được chứ_Hân đưa tay mời nó
-tôi mệt
-ngồi đây uống rượu còn mệt hơn đó ra ngoài giảm strees tốt hơn
-không thích
Nó khó chịu trước sự mời mọc của Hân. Nhìn ra chỗ Jan đang nhảy với Khánh
-khiêu vũ là cái cơ bản của 1 tiểu thư cần phải học mà cô không biết sao_Khánh gắt lên với Jan, nãy giờ cô toàn giẫm lên chân cậu nhất định là cố tình
-thật sự tôi không cố ý_tạo ra gương mặt ngây thơ nhất có thể, mắt long lanh vô (số) tội nhìn cậu. “haha chắc chắn hiệu quả”
-tôi không ngốc như cô nghĩ đâu_gé sát tai Jan, lấy tay nhéo mạnh vào người cô. thoáng đỏ mặt Jan kêu khẽ “á” vì đau làm cho mấy hsinh bên cạnh nhìn cô như sinh vật lạ mới bị ném xuống Trái Đất.
-đi theo tôi_Khánh nắm tay Jan, cô bất ngờ không ú ớ được gì thêm quên mất cả việc phản kháng.
Kéo Jan lên sân thượng cậu mới bỏ tay Jan ra, không khí trở nên gượng gạo khong chịu thêm được nữa Jan cất lời
-không có chuyện gì thì tôi xin phép
-khoan đã
Jan đứng khựng lại thấy tay Khánh đã vòng qua eo mình, đẩy vội Khánh ra mặt đỏ ửng.
-nếu tôi nói tôi thích em thì sao
Jan đứng hình muốn nói nhưng miệng cứng đờ toàn thân mọi hoạt động ngừng trệ
-tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô_Khánh cười chua xót, lướt qua Jan.
Đến khi bóng Khánh khuất hẳn cô mới bừng tỉnh, “anh ta thích mình sao, tim mình sao lại đau vậy”
*Tại bờ hồ sau sân thể dục:
Nó dạo quanh khuân viên trường, đi mãi bất giác nó nhận ra mình lại tới đây mỗi khi trống trải.
-nơi này là của tôi không ai dám bước tới trừ cô ra đấy_Hắn lên tiếng.
-anh đến được thì tôi cũng vậy, có làm sao
-cô chưa nge danh Devil tàn độc thế nào sao
-tôi cũng đâu kém
Nó bình thản trả lời hắn
-trường này cũng đâu phải của anh mà tự nhận như vậy
-vốn là của tôi
Nó hiểu ra vấn đề nhìn hắn rồi im lặng quan sát làn sóng lăn tăn trên mặt hồ, gió thổi nhẹ đêm nay trăng tròn tạo ra bầu không khí ảm đạm.
-cô nói sẽ không tham gia_hắn nói bâng quơ
-anh quan tâm tôi sao
“quan tâm” từ này không có trong từ điển của hắn rất lâu rồi, “lẽ nào...” hắn không nói gì quay lưng bỏ đi.
“thái độ đó là sao” nó thầm nghĩ rồi cũng gạt nhanh dòng suy nghĩ đó đi cho bớt nặng đầu (bó tay) rồi cũng trở lại khuân viên trường.
-làm cho cẩn thận vào, đừng để sai sót_lại giọng nói đó vang lên, cũng 1 lần nữa giọng nói đó lại lọt vào tai hắn. Không như ban đầu hắn bắt đầu suy nghĩ “Ji và Jan đã nói không thích sao lại tham gia” liên kết với những gì hôm nay hắn nghe được, cười khẩy
“cô gây thù chuốc oán với ai vậy Thảo Nhi”
Chương 21
Jan cẩn thận
ào!!! Nhìn thấy 1 chậu nước chuẩn bị đổ ập xuống người Jan nó nhah tay đẩy người Jan ra phía trước nhưng không may người hứng chịu chậu nước đó lại là nó.
-nhất định là có người bày trò_Jan nghiến răng nhìn cô bạn ướt sũng, mắt bắt đầu ngấn lệ
-mày ngốc thế, cứ để tao bị ướt được rồi mà, vói bộ dạng này thì thua chắc_hixxx
May mắn là bộ đầm da không thấm nước nên cos thể mặc còn mái tóc uốn lọn to bồng bềnh giờ đã xẹp lép vì nước ngấm nhìn chẳng ra làm sao cả
-có máy sấy không
-mày ra trước đi tao tự giải quyết đc
-không_nó trừng mắt “ngay ngay đừng có trách tao ra tay độc ác”
-bây giờ xin mời các thí sinh có tên bước lên sân khấu:
Linh Chi 11a1-LC hôm nay diện 1 chiếc đầm đỏ chói lóa ôm sát cơ thể ngắn cũn làm con trai trong trường mắt sáng rỡ lên đổ dồn ánh mắt vô cô
Nhật Duy 10a1
Kim Khánh 10a1
Nguyễn Hân 10a1
Nhã Hân 11a1
...
và cuối cùng là em Thảo Nhi 10a1
-tôi nhắc lại em Thảo Nhi có mặt không? Vũ Thảo Nhi 10a1
Jan lòng như lửa đốt trong khi có “2 người” đắc ý vì đã chứng kiến cảnh nó đẩy Jan. Hắn khẽ nhíu mày “cô gặp chuyện gì rồi”
-nếu em Thảo Nhi không có mặt chúng tôi đành hủy bỏ phần thi của em_Key miệng thì nói vậy chứ trong người lo lắng không ngừng.
Bỗng nó từ từ bước ra với bộ dạng mới, tóc sấy vẫn chưa khô hết búi gọn lên để vài cọng tóc rủ xuống khuôn mặt trắng ngần cực quyến rũ, chiếc đầm dài đến gót đã được nó cắt xé tinh tế buộc thành hình chiếc nơ xinh xắn bước tới cạnh Jan
Jan huých vai nó
-trông mày rất tuyệt_cười rõ tươi
Thấy nó xuất hiện Key cũng nhẹ lòng hơn, tiếp tục
-Sau đây là kết quả của phần thi đầu tiên, ban giám khảo đã chọn 6 bạn để bước vô phần “hát dân ca” các bạn có quyền tự chọn lựa bài hát, trang phục đã được chuẩn bị cho các bạn có thể hát đơn ca hoặc song ca.
Key dứt câu được 1 hồi vẫn thấy 12 bạn trên sân khấu
-sao còn chưa vô phòng trag phục chuẩn bị
-đã công bố 6 Angel đâu _ @@ Khánh trả lời
Hì hì Key cười trừ, hắn từ từ liếc mắt qua Key cắt đứt nụ cười trừ của cậu. Key nuốt nước bọt cái “ực”
-6 Angel là Nhật Duy, Kim Khánh, Nguyễn Hân, Tuyết Mai, Thảo Nhi và Linh Chi.
bộp bộp!!! tiến vỗ tay chúc mừng vang lên 6 Angel thật sự rất hoàn mĩ.
-Trong thời gian chờ đợi xin mời thầy Dũng lên tặng các bạn 1 bài hát.
-á á chạy thôi_hsinh 1
-hixx tao thương tai của tao lắm chạy nhanh_hsinh 2 sụt sùi
%$^%^&
-các em không cần kích động vậy chứ, ở lại thưởng thức đã_
Giọng ồm ồm khàn khàn vang lên cắt đứt niềm hi vọng mỏng manh thoát chết của hsinh toàn trường
Nhạc vang lên kèm theo tiếng hát cực kì “đặc biệt” mà không ai có được của thầy Dũng, tiếng nhạc Pop Ballad nhẹ nhàng làm nền cho tiếng hát không ra rap cũng chẳng phải đọc -_- làm hsinh ngất ngây trên từng “cm”
Tiếng nhạc dứt hsinh vỗ tay rầm rầm “tạ ơn chúa”
-thầy cảm ơn sự nhiệt tình của các em_Thầy cười rạng rỡ lộ ra hàm răng vàng vàng vì hút thuốc, vổ không ra vổ mà móm chũng chẳng phải răng thầy chỉa khắp chỗ @@ (rất hợp dọa ma ngày Halloween :)) )
-tiếp theo trương trình xin mời cặp Linh Chi Nguyễn Hân trình bày phần thi đầu tiên.
Tiếng nhạc truyền cảm du dương bài “Chị Tôi” vang lên
Nhưng lời khen đó tắt ngúm ngay sau khi LC cất tiếng hát à “rống” mới đúng giọng mảnh léo nha léo nhéo,lời mất chữ này thêm chữ kia, cứ ngỡ giọng Hân ổn hơn ai ngờ còn kinh khủng hơn nữa. Hân lóng nga lóng ngóng hát không rõ lời sai nhịp, quần hơi dài làm Hân té cái RẦm tạo 1 tràng cười của khán giả
-xuống đi_hsinh 1
-dở tệ, Angel gì chứ hàng giả_hsinh 2
-đúng đó, xuống đi_hsinh 3
$#%#%%$
Cã 2 bẽ mặt trên sấn khấu mặt đỏ ửng lủi thủi đi vô cánh gà
Chương 22
“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu”
Giọng hát trong trẻo của Jan ngân nga trong làn điệu dân ca ngọt ngào, truyền cảm trong làn dân ca quan họ Bắc Ninh.
“Một mình sang sông suốt đêm thâu,
Em ơi sông đã ngả ngang đầu.
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn.
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao
chẳng thấy đâu”
Từ trong cánh gà nó bước ra, tiếng hát khiến người xem nín thở cuốn hút lạ thường. 2 cô gái 2 bộ áo tứ thân. Giọng hát cao vút ngọt ngào làm ngưng đọng thời gian, cả sân trường im lặng lắng nge 2 cô hát.
Hết bài, 1’ rồi 2’ vẫn chưa có động tĩnh gì cứ ngỡ không hay bỗng
bộp bộp!!! mỉm cười nhìn nhau, cã 2 đã làm rất tốt bỗng rắc rắc có tiếng động lạ, chưa định thần được là gì thì
RẦM!!! Keng keng!!! Choang!!! hàng loạt tiếng động vang lên cộng tiếng hét. Trường trở nên náo loạn
Nó chỉ cảm thấy có cánh tay nào đó đẩy mình thấy có cái gì nặng đè lên tay mình tê tê đau rát. Mở mắt đã thấy hắn nằm cạnh nó, trên lưng có nhiều vụn vỡ của đèn trùm, trên trán máu đang túa ra nó hốt hoảng.
*Bệnh viện:
Kết quả của việc đỡ cho nó là hắn phải nhập viện vì mất máu quá nhiều.
Cô y tá gấp gáp chạy ra thông báo
-bệnh nhân mất máu nhiều bệnh viện lại không không đủ nhóm máu AB mời mọi người đi xét nghiệm máu
-tôi có nhóm máu O, lấy máu tôi đi_nó lên tiếng
-cô còn rất yếu_Khánh phản đối
-anh ta vì cứu tôi mới bị vậy, đừng cản
-mày vô đi_Jan cản Khánh gé tai “không ai cản được nó đâu”
-này cô cũng không sao chứ_Khánh nhìn vết thương trên tay Jan
-ùm, cũng không sao, anh yên tâm.
Ọt...ọt bụng Jan bỗng biểu tình, cô ôm bụng mặt đỏ bừng. Thấy dáng vẻ ngượng ngịu của Jan Khánh bật cười, kéo tay Jan đi xuống căn-tin
-không, tôi không đói
-bụng cô thành thật hơn cô đó, ăn đi
Bưng tô cháo tía tô nóng hổi để trước mặt Jan
-vậy tôi không khách sáo
Khánh trợn tròn mắt nhìn Jan sì sụp húp bát cháo như bị bỏ đói vài ngày
-cô có phải con gái không vậy
-xì, anh nhìn không biết hay sao còn hỏi
-ngồi trước con trai mà chẳng ý tứ gì hết
Dường như hiểu ra chuyện Jan im bặt, ăn chậm rãi Khánh đang uống nước nhìn thấy sự thay đổi của cô
Phì!!! nước phun thẳng vào mặt Jan
Lửa giận phừng phừng
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ANH ĐIÊN HẢ
Đánh tới tấp vào người Khánh rồi đi vào nhà vs mở mãi không được, Jan tức lên lấy chân dùng sức đạp cửa
RẦM!!!
-hixx huhu òa, chân ơi_Jan sụt sùi
-cô không cần xả giận vào cửa nhà vs vậy chứ
-cút....cút ngay cho tôi, tránh ra
Khánh vẫn ôm bụng cười sặc sụa
-thôi không giỡn nữa, mà cô không đau nữa sao chân đang chảy máu kìa
Khánh chỉ xuống chân Jan
-mẹ ơi đau quá, hixxx
-đồ trẻ con, lên tôi cõng lên gặp bác sĩ, ở đây bác sĩ lẫn y tá quen chúng ta quá rồi (vô viện suốt mà bảo )
-không cần
-vậy thôi tôi đi trước
-đứng lại đồ vô lương tâm
Nằm trên bờ vai rộng rãi ấm áp Jan mỉm cười nhưng đâu biết rằng Khánh mặt đỏ dần mỉm cười ngờ nghệch
***
-mày không được tích sự gì hết_Linh Chi hét qua đt
-em xin lỗi, không ngờ thằng Duy lại đỡ cho nhỏ Nhi_1 giọng nam bên kia trả lời
-dọn dẹp sạch sẽ vào, có người phát hiện coi như chấm hết, Devil bị thương sẽ đả động đến nhiều người
-em biết rồi, chị yên tâm
Chàng trai đó là aiiii????? Đó vẫn là 1 bí ẩn
Chương 23
Sáng hôm sau
-tôi muốn xuất viện
Hắn gắt lên với nó tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người
-vết thương anh còn chưa lành
-không cần cô quan tâm
-nhưng...
-tôi rất gét bạo lực nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người
Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa.
-mày mang xe đến bệnh viện cho tao_hắn gọi cho Khánh
-tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời
-mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy
-ờ chờ tao 2’
2’ sau 1 chiếc exenticer đỗ trịch trước cổng bệnh viện
-xuống xe
Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay.
-anh đến đây làm gì_nó đập vai Khánh
-à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi (qua 1 time nó đã thân thiện hơn với Khánh)
-ra vậy
-em đi chơi không anh đang rảnh
-được, để em gọi Jan
*Tại công viên:
-chơi tàu siêu tốc_Jan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt “lạy chúa!!! cứu con”
-này, đừng nói anh sợ nhé_Jan cười mỉa mai Khánh
-không...không người như tôi sao phải sợ_Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ.
-tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let’s go
“ặc, ngu rồi hixxx” Khánh thầm nghĩ
á á á
Tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Jan (hà hà 2 cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy)
-chơi vui thật_Jan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sệch đứt cúc rách luôn cả áo, tóc tai bù xù (tội nghiệp)
-nhìn tác phẩm của 2 người đi_Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau 2 chiếc “loa phóng thanh”
Chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động 2 cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, quơ tay quơ chân loạn xạ vớ được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên “đẹp rạng ngời” như vậy.
“có mấy thằng bên bang Kevil’K qua quậy rồi anh đến ngay đi”
-có Devil đấy không
“có, Devil đang bị thương thì phải”
-yểm trợ cho Devil, anh đến ngay
-chuyện gì vậy_nó thắc mắc
-không có gì đâu 2 em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang 1 chút
-cho tụi em theo với
-nguy hiểm lắm về đi
-không, nếu không sẽ không cho anh đi_Jan lên giọng
Khánh bất lực, đành gật đầu.
Chương 24
Bước vô bar wind’s trước mắt bọn nó là 1 trận hỗn chiến, bàn ghế ngổn ngang chai rượu bị đập vô số mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.
-tìm chỗ nấp đi anh dẹp loạn đã
Nói xong Khánh chạy đến dùng chân đạp văng từng thằng trong Kevil’K phải nói rằng chắc chắn lực rất mạnh mới có thể dùng 1 cước làm mấy tên lăn lóc dưới sàn kèm theo những tiếng “rắc rắc” của xương. Mắt đỏ ngầu,trông khác hẳn 1 Khánh hiền lành(hiền ghê) của ngày thường
Về phía hắn, máu trên lưng hắn thấm dần qua áo nhưng cũng không phần nào cản trở hắn. Một Devil chính gốc ra đòn cực mạnh độ sát thương lớn, dùng 1 tay có thể bẻ gãy xương cổ, tay chân của đối thủ. Ra tay nhanh gọn như gió, thoắt ẩn thoát hiện.
Nó cùng Jan đứng trong góc trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn.
Jan gật gù
-không hổ danh bang chủ JP và phó bang, ra tay nhanh gọn thật
-2 người không tham gia cho vui sao
Key từ đằng sau đập vai 2 cô, 2 cô mỉm cười cầm lấy 2 chiếc côn key đưa cho lao ra trận chiến
-haha JP hết người rồi sao, lại đem 2 cô nhóc miệng còn hôi sữa thế này
Hắn khẽ nhíu mày nhìn sang Khánh, Khánh gãi đầu cười trừ “bất đắc dĩ mới cho bọn họ tới”
-đừng bao giờ coi thường đôi thủ_nó nhếch môi, nháy mắt Jan “bắt đàu thôi”
Những đường côn tuyệt kĩ được 2 cô sử dụng như đã học từ lâu lắm rồi, uyển chuyển dứt khoát vô cùng đẹp mắt với lực rất mạnh chưa đầy 3’ đã hàng loạt tên ngã xuống.
-nhìn cái gì lo giải quyết đống rác thải này trước đi_nó lên tiếng cắt đứt cái nhìn của hắn và Khánh, Key chỉ cười nhìn theo nó rồi mỗi người 1 việc xử lí tất cả, chưa đầy 10’ bọn Kevil’K đã lần lượt nằm rạp xuống.
-bắt tất cả lại gửi lời nhắn đến bang chủ Kevil’K đến gặp ta_hắn điềm tĩnh nói.
-bên Kevil’K nói sẽ đến ngay
-được rồi, còn 2 cô_chỉ tay về phía Jan và nó –về ngay đi
-gì vậy, chúng tôi đã giúp anh mà_nó lên giọng
-căn bản là tôi không cần các cô giúp
-hơ hơ, được thôi vậy chúng tôi tự nguyện giúp và bây giờ cũng vậy,KHÔNG VỀ_Jan nhấn mạnh “không về” thách thức nhìn hắn
-a lo, 2 bác ạ tiểu thư Tuyết mai và Thảo Nhi đang tham gia đánh nhau 2 bác gọi 2 cô ấy về ngay đi ạ_hắn bấm số gọi cho ba nó.
Nó với Jan tái mặt nhìn hắn muốn tóe lửa, chơi nó à sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
đt nó rung lên là số ba nó, nuốt nước bọt hít thở sâu để tự nhiên nhất có thể giọng ngọt ngào
-ba ạ, ba mẹ với 2 bên Anh vẫn khỏe chứ
“không cần trả treo với ba, về ngay nếu con còn muốn sống tốt nha con-gái”
Trời mùa đông mà nó toát hết mồ hôi “tiêu rồi”
-dạ, con biết rồi
***
-anh không sống yên với tôi đâu_nó gằn lên từng chữ kéo Jan về, sát khí bay lên ngi ngút. hắn đôi chút lạnh người trước thái độ của nó rồi cũng trở lại khí phách thường ngày, bất giác cười nhẹ.
Khánh nhìn thấy nụ cười đó “Devil sắp trở lại con người trước kia rồi” Khánh thầm ngĩ, cười đầy ẩn ý.
Ở một nơi khác trong phòng nó
-anh ta thật quá đáng_Jan vẫn đang giận
-mày có thấy chúng ta hiền không
Hai đứa chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch tác chiến $%r3#%%@#% cười mãn nguyện.
-vậy nhé, anh ta chết chắc rồi haha_cả 2 ôm cụng cười mắc mẻ
Trong lúc hắn cùng Khánh đi nói chuyện với bang chủ Kevil’K thì lại có 2 cô gái đang lén lút dưới chiếc exenticer của hắn
-bôi ỡ đây nè
-ít quá nhiều nhiều vào
-có nhiều quá không
-mặc kệ hehe
2 cái bóng đen di chuyển đến nhà hắn
-treo cái này lên đây
-trộn thêm chút nữa cho hắn ta “đẹp” 1 chút
-xong rồi vô nhà đi
Không thấy người đâu chỉ thấy tiếng cười khúc khích rồi biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Chương 25
Gần nửa đêm cuối cùng hắn cũng cùng Khánh bước ra
-oài sao giờ hắn mới ra, muỗi sắp cắn chết tao rồi hix_Jan uể oải
-thấp đầu xuống hắn phát hiện ra là “die” cả lũ đấy
Tra chìa khóa vào xe, loay hoay 1 hồi xe vẫn không nhúc nhích
-sao còn chưa đi_Khánh thắc mắc
-tao cũng muốn đi lắm chứ, hình như xe có trục trặc rồi
Xuống xe cả 2 mới tá hỏa, mặt đằng đằng sát khí
-đứa-nào-giở-trò_hắn giận tím mặt
-mày có chọc giận ai không_Khánh cố nín cười nhìn 2 bánh xe exenciter dính chặt với mặt đường
-tao không biết, trước giờ đâu ít người ghét chúng ta
-chậc chậc, theo tao trên giang hồ thỳ không ai làm mấy trò này đâu, có nhằm thì vào tao với mày mắc mớ gì hại cái xe_Khánh trầm ngâm phân tích (bác học giã man)
Trong bụi cậy gần đó
-haha 2 bọn họ “ngu” hơn tao nghĩ IQ 200/200 đây ư, mất mặt quá_Jan ôm bụng cười ngặt nghẽo
-stop, đi theo họ kìa_Nhìn theo bóng hắn đi lên taxi
Về tới nhà hắn
-nhà mày có gì ăn không đói quá_Khánh lên tiếng
-có pizza tao mua vẫn chưa kịp ăn, vô đi
Hắn vừa mở cửa thì
ÀO!!! Một làn nước mát lạnh đổ ập xuống người là những gì mà hắn và Khánh cảm nhận được.
-amen!!! cái quoái gì vậy_sự bình tĩnh của hắn cũng đã đến cực điểm, mắt đã hằn những tia đỏ.
-dính dính, dẻo dẻo....kjh khủng quá_Khánh hét ầm lên
***
-haha tao đau bụng quá đi mất
-haha chết mất đau quá_Jan cùng nó cười mãn nguyện trước thành quả của mình
***
-tao biết ai rồi, là cô ta_hắn nhếch môi
-tao cũng nghĩ vậy, chắc Ji với Jan ở gần đây thôi nên cẩn thận_Khánh nói nhỏ cho 2 đưa đủ nghe
-đi vào thôi chắc họ còn mang cho chúng ta vài món quà
-haha mặt mày, haha_Khánh cười nghiêng ngả với bộ dạng loang lổ đủ màu sắc trên người hắn.
-mày cũng không khác gì tao đâu, im đi vào nhà
Mở cửa nhà Khánh lăng xăng chạy vào bật điện, ngã cái “Oạch” nằm “hôn sàn”, hắn cầm đt lên bật đèn bin đã thấy sàn rải đầy bi hắn cười thầm “cô cũng giỏi bày trò thật”
-hix đỡ tao_nãy giờ hắn mải suy nghĩ quên mất thằng bạn vẫn đang nằm xõng xoài trên sàn.
-tao quên, mày đói đến vậy sao
Khánh nhăn nhó gật đầu
-mày vô tủ lạnh mà tìm tao đi tắm chút.
Hắn vừa đi khuất Khánh bắt đầu lùng sục đồ ăn
-pizza ơi anh đến với em đây, thằng Duy để ở đâu nhỉ
Khánh mở cửa tủ lạnh, lại một lần nữa 1 dòng nước à không 1 đống sữa đổ lên người Khánh.
“Chúa ơiii! sao con khổ vậy, hixxx”
Bước vô nhà tắm nhìn ngó xung quanh xem có gì bất thường không, “chắc cô ta cũng không ác đến vậy, mai tôi sẽ xử cô” hắn thầm nghĩ. Mở vòi nước rửa trôi những thứ kjh dị nó “ban tặng” với lấy chai dầu gội thoa 1 ít lên tóc,nghi hoặc
-VŨ THẢO NHI tôi sẽ giết cô_tiếng hét thất thanh của hắn lọt hết vào tai nó, bất giác rùng mình nuốt nước bọt
-tiêu rồi mày ơi_nó mếu máo nhìn Jan.
-tao sẽ đến thắp nhang cho mày yên tâm
-sao bọn hắn tức giận vậy mình chỉ nghịch 1 chút thôi mà
***Quay lại vài tiếng trước***
-Key hả, Duy với Khánh đến đâu nói chuyện với bang Kevil’K vậy_nó nhấc đt gọi cho Key
“quán...ở...đường... mà sao vậy”
-à, không có gì đâu hỏi để biết á mà, thôi cúp máy đây
2 cô nàng đang loay hoay đổ keo con “tó” vô bánh sau chiếc exenciter cười hí hửng
-bôi ỡ đây nè_nó gé tai nói với Jan
-ít quá nhiều nhiều vào
-có nhiều quá không_Jan có chút sợ
-mặc kệ hehe
Xong việc lại di chuyển đến tận nhà hắn
-trộn thêm chút màu nữa cho hắn ta “đẹp” 1 chút
-rồi ô cê, treo nó lên vô nhà tắm đi, chắc chắn dính cái này lên người thế nào bọn họ cũng phải tắm
-mày vô nhà tắm tao vô xử lí bếp
Nó gật đầu đồng ý
*Nhà tắm:
-xem nào tráo dầu gội với kem đánh răng, nước hoa là nước xúc miệng là được.
Nghĩ xong nó bắt tay vào tiến hành “lột xác” các vật trên, hoàn tất nó mãn nguyện nhìn thành quả “mình phục mình quá”
Chương 26
*Nhà bếp:
Jan cặm cụi mang số sữa mình mua từ tạp hóa vào mở hết nắp chất đầy cánh tủ lạnh.
-chết trong sữa cũng không quá tệ_Jan cười hí hửng
Cuối cùng cả 2 cô cùng nhau rải số bi xuống sàn nhà rồi đóng cửa lại, đi tìm hắn xem “phim hay”
Bọn nó đang nghĩ lại thì...
-mấy cô không trốn được nữa rồi
Ngẩn người vài giây nó mới định thần lại được, giọng nói đó sao quen quá vậy. Quay người lại đã thấy mình bị tóm gọn trong tay hăn, Jan kêu lên
-bớ người ta trộm
-trộm cái đầu cô_Khánh gằn giọng, Jan nhìn thấy im bặt
-vào dọn nhà cho tôi, cô đừng mơ trốn_Hắn cười ranh mãnh nhìn bọn nó.
Tình cảnh trong nhà giờ rất chi là éo le, hắn thì nằm ngũ trên phòng Khánh thì vắt chân chữ ngũ ngồi trên salong coi phim pikachu, còn 2 tụi nó thì đang lao động công ích làm khổ sai cho nhà họ Trịnh và họ Huỳnh.
-nè cầm lấy
-cái gì đây_nó cầm tờ giấy mà hắn đưa thắc mắc
-tự đọc đi muốn tôi đọc cho nghe nữa à
-Điều luật làm oxin tạm thời nhà TRịnh Kim Khánh
1.Không được phá hoại của “chủ: coi của “chủ” là của mình để bảo vệ cho tốt tránh việc bức xúc mà đập vỡ. Nếu có vật nào bị hư thì sẽ nhân gấp 10 giá trị ban đầu
2.Phải dọn dẹp thứ tự xắp xếp theo lời chủ
3.Chủ muốn gì được nấy
....
101. Phải nghe lời chủ vô điều kiện kể cả việc hi sinh tính mạng
Lưu ý:đọc là chấp nhậnnếu không làm theo những việc trên chủ đành thông báo tới phụ huynh 2 cô việc phá hoại chủ như trên và bòi thường tổng giá trị trên 1 tỉ Việt Nam Đồng
-cái gì mà 1 tỉ, ép người quá đáng mà làm gì có sự lựa chọn_nó bức xúc nhìn tờ giấy hắn đưa.
-tùy cô lựa chọn_hắn cười nửa miệng
“tự bày ra rồi phải dọn đúng là ngu mà” nó nhăn nhó đồng ý.
Cùng lúc đó ỡ chỗ Jan:
-nước_Khánh ra lệnh
-anh không có chân à_Jan gân cổ lên cãi
-cô nên biết hiện giờ mình là ai thưa TIỂU THƯ
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hứ”
-này_Jan chìa ra li nước
-không thích nước lọc, lấy tôi nước hoa quả
-đây_Jan bắt đầu nóng
-tôi không uống nước cam, lấy táo đi
Cái gì cũng có giới hạn của nó, trong tình thế này Jan cũng vậy đặt mạnh li nước cam lên bàn trừng mắt
-UỐNG_Jan nhìn Khánh bằng đôi mắt tóe lửa, giận giữ đe dọa Khánh “không uống đừng có trách”
Khánh sợ hãi nhìn Jan rồi lại nhìn li nước cam sắp tạt thẳng vô mặt mình liền cầm lấy tu 1 hơi hết sạch.
-biết nghe lời là tốt, giờ lau tủ lạnh đi_Jan lên giọng đưa cho Khánh chiếc khăn
Khánh răm rắp làm theo cũng không hiểu lí do tại sao mình phải làm vậy
-ủa sao mình phải làm theo lời con nhỏ đó
Lúc nhận thức được mọi chuyện thì cũng quá muộn, Jan đã cùng nó “tẩu thoát” rồi chỉ để lại vẻn vẹn mảnh giấy “anh ngốc thật” Khánh tức xì khói cảm thấy mình thật ngốc bị “troll” mà cũng không biết.
-2 cô kia đâu_hắn từ trên gác đi xuống, mắt rảo khắp căn phòng.
-lúc tao không để ý đã “tẩu thoát” rồi_Khánh gãi đầu tỏ vẻ vô tội
-có 2 con nhỏ mà trông cũng không xong, mà cũng sạch sẽ đó
-trừ nhà bếp ra_Khánh chỉ tay về chiếc tủ lạnh
-thôi gọi người mang bỏ đi, mua cái khác, giờ ngủ mai rồi tính
Nằm trên giường nó cùng Jan suy nghĩ cách nào này mai có thể “tránh nạn” bóc lột sức lực của Khánh và Duy. Ngược lại với tụi nó bọn hắn lại nghĩ cách “hành hạ” tụi nó. Mỗi người 1 suy nghĩ rồi cùng chìm vào giấc ngủ trên môi ai cũng thấp thoáng 1 nụ cười
Chương 27
Cộc cộc!!! Bác quản gia gõ cửa gọi vô
-2 cô chủ, có thiếu gia bạn cô đến
Đang cuộc trong chăn ấm nó khó chịu ngồi dầy
-ai bác, con có quen ai đâu
-thiếu gia nhà họ Trịnh với họ Huỳnh
Nó giật thót mình “khổ rồi mới sáng ra đã bị hành hạ, hix”
-bác bảo họ đợi tụi con 1 lát
-con kia dậy ngay_Nó giật chiếc chăn ra khỏi người Jan, vẫn không có động tĩnh gì nó nhéo mạnh vào tay nhỏ
-hix đau quá, mày làm gì vậy để yên cho tao ngủ
-2 quoái nhân tới rồi_nó ngồi thần ra
-qoái nhân là ai
- Duy với Khánh đang đợi dưới nhà, mày dậy nhanh đi tao chuẩn bị đây chuồn trước đây_nói xong nó chạy ngay đi vscn mặc đồ rồi phi xuống tìm đường trốn.
Thấy hắn và Khánh đang nói chuyện với quản gia Kim nó lủi nhẹ nhàng ra khỏi cửa
-ui da!_nó ôm đầu
-cô định trốn tôi sao, đâu có dễ_hắn cười ranh mãnh rồi kéo nó lại ngồi xuống phòng ăn đợi Jan
Nó lén cầm đt lên nhắn tin cho Jan những chưa kịp nhắn đã bị hắn tịch thu đt.
-đt của tôi trả đây_nó đứng dậy với cái đt hắn đang dơ lên với chiều cao 1m75 với những người khác là cao nhưng đối với 1m85 như hắn thì không xi-nhê gì :3
Nó tức ngồi im giả lơ không thèm nói chuyện cũng chẵng thèm nhìn mặt ai, đi theo chế độ 3 không “không nhìn, không nghe không quam tâm”
Jan từ phòng nó nghe lén bên ngoài thấy có vẻ im lặng cứ ngỡ “bình an vô sự” rồi ai ngờ vừa mở cửa bước ra đã thấy Khánh tựa lưng ngay bên cạnh, vội đóng cửa lại nhưng không kịp Khánh đã đi vô phòng trèo lên giường tụi nó nằm như phòng của mình.
-là các cô bày trò ra thì phải nhận lỗi chứ
-làm gì cơ_Jan tỏ vẻ ngây thơ hết cỡ
-đừng làm bộ mặt này với tôi, không có tác dụng đâu Jan à_Khánh bước lại gần Jan, cậu tiến bao nhiêu Jan lùi bấy nhiêu đến khi chạm tường hết đường lui mới dừng lại
-anh...anh_Jan sợ sệt tim đập dồn dập
Khánh cúi đầu xuống sát mặt Jan, “thình thịch...thình thịch” tim cô đập dồn dập lấy sức đá thẳng vào hạ bộ của Khánh xong chạy thẳng ra ngoài mặc Khánh trong phòng kêu oai oái.
-không cần kích động vậy chứ mình chỉ giỡn thôi mà_Khánh lẩm bẩm toát mồ hôi vì “chỗ đó” bị đau.
-chết rồi, mình có tước quyền làm bố của anh ta không nhỉ_Jan nghĩ thầm
-thôi kệ ai biểu ai ta giỡn giai không phải lỗi của mình chuồn đã tính sau_lẳng lặng cầm chiếc giày trên tay từng bước từng bước một lủi ra cửa
-a...ơ...à anh ta trên phòng_Jan lắp bắp nhớ lại việc mình đã làm
-tao ở đây
Khánh cố gượng không kêu đau đi thẳng người để giữ hình tượng người khác mà biết 1 hotboy như anh bị 1 đứa con gái đá vào chỗ đó có mà nhục chết. Liếc nhìn sang Jan như muốn ăn tươi nuốt sống
Jan chạy đến chỗ nó ghé tai nói “tao đếm đến 3 thì chạy nhá”
-1....2...3
Nó cùng Jan chạy như ma đuổi(có khi hơn) lướt qua mặt hắn và Khánh như 1 làn gió
-cái gì vừa lướt qua vậy_Khánh ngơ ngác nhìn hắn
Hắn cũng không khác gì lắm cũng bất ngờ không kém
-2 người kia chạy thoát rồi, đuổi theo
Dứt câu cả 2 cậu lấy xe rượt theo tụi nó
-phù...phù không bị hành hạ chết cũng chết vì đứt hơi_Jan cùng nó ngồi thụp xuống vỉa hè, thở gấp mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng
-mấy cậu đang làm gì ở đó vậy_Hân từ trong chiếc xe mui trần màu đen bước ra
Jan tươi tỉnh hẳn
-à đang ngồi chơi thôi, hiii
-cần hóa giang không_Hân nhìn bọn nó niềm nở
-vậy thỳ tốt quá cảm ơn cậu
Nói xong Jan kéo tay nó lên xe mặc cho nó chống cự “giúp tao đi” mắt jan long lanh nó đành thở dài gật đầu. Trong xe không khí trở nên im lặng ngột ngạt, Hân thì hay nhìn lén nó Jan thấy nên im lặng buồn rầu, nó biết điều đó nên cũng không nói gì đeo tai phone hướng mắt nhìn xa xăm.
Chương 28
Đến trường, nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh bọn nó đoán ngay bọn hắn đã tới trường và đang chờ tụi nó đến xử tội
-cho tụi mình xuống đây đi_Jan lên tiếng phá tan bầu không khí
-sao vậy_Hân dừng xe nhìn tụi nó
-tụi mình có việc lát nữa mới đến trường được Hân vào trước đi_Jan mỉm cười thân thiện
-ùm, được gặp nhau ở lớp, bye
-bye
Đợi Hân đi rồi nó mới lên tiếng
-bây giờ vào trường là “ra đi” luôn đó
-trèo tường đi
-mày điên à, nhìn đi
Jan ngước lên nhìn lên phía cổng trường, cổng được thiết kế xây kiên cố như cổng 1 tòa lâu đài, còn tường xây cao 4m chứ chơi.
-woa~ giờ tao mới thấy cổng trường TK to thật.
-bơi xuống đây, mày bay cao quá rồi đó_nó cốc đầu Jan làm cô kêu nhoai nhoái.
-hixx thôi đằng nào cũng chết đi kiếm gì ăn đi, làm ma no vẫn tốt hơn
-nói mới nhớ sáng giờ chưa ăn
Thế là 2 cô dắt nhau đi lấp đầy dạ dày trong khi đó có 2 người khác đang đói meo đứng ở cổng trường như hai thằng bệnh chờ bắt được tụi nó
-có khi nào họ vào rồ mà mình không thấy không_Khánh chán nản hỏi hắn
-không thể nào chúng ta đứng đây nãy giờ
-hay thấy mình nên không dám đi học
Hắn ngước mặt lên nhìn Khánh
-có thể lắm đi kiếm họ thôi
***
Tại quán vỉa hè gần trường có 2 cô gái xinh đẹp nhưng ăn lại không đẹp chút nào đang làm trung tẩm của sự tò mò.
-2 cháu bị ngược đãi sao_cô chủ cửa hàng nhìn 2 tụi nó bằng ánh mắt xót xa
-sao ạ???_nó ngơ ngác hỏi
-thôi được rồi bữa nay cô tặng các cháu, không cần trả tiền 2 đứa còn muốn ăn gì không
-không sao, chắc các cháu bị bỏ đói nhiều rồi_mắt cô bán hàng ngấn nước tất cả khách trong quán cũng thương xót cho 2 cô gái trẻ xinh đẹp mà tội nghiệp
Nó cùng Jan ngơ ngác nhìn mọi người rồi cũng chợt nhớ ra tác phong ăn uống của mình (-_-)
-mọi người bữa nay để tụi cháu trả, 2 oxin nhà cháu làm phiền mọi người rồi_hắn nhấn mạnh từ “oxin” liếc xéo nó trả tiền rồi nắm tay kéo nó đi, theo sau Khánh và Jan
Jan sợ sệt không dám ngẩng mặt lên nhìn Khánh
Ngồi trong xe lại 1 lần nữa sự im lặng lại bao trùm, không ai hé răng nửa lời. Giờ này cũng không vào trường được nên hắn cứ phóng xe đi cũng không biết là đi đâu (trường TK có nội quy học sinh đến muộn không được vào trường, số ngày nghỉ sẽ được tổng hợp xếp loại hạnh kiểm cuối năm).
Đến đường cao tốc
Pằng!!! cạch!!! tiếng động phát ra từ đằng sau. Tiếng đạn bắn vô kính xe rơi xuống may mà kính chống đạn không là tiêu rồi
-là Kevil’K_Khánh lên tiếng
Hắn nhíu mày tăng ga hết cỡ cắt đuôi Kevil’K nhưng vẫn không được chúng vẫn bám theo không tha.
-gọi thằng Key kêu người đến_hắn vẫn bình tĩnh
-Key mang bọn đàn em đến đường..., bọn Kevil’K tập kích bọn tao rồi
“mọi người cố cầm cự, đến ngay”
-chết tiệt_hắn gằn lên 2 chữ nhìn xe có dấu hiệu hết xăng
-hỏng rồi, kính xe bắt đầu nứt thêm nữa xe sẽ phát nổ_Khánh lo lắng
-2 cô biết dùng súng chứ_nó gật đầu, hắn lục cặp ra 2 chiếc súng lục với 2 băng đạn đưa tụi nó
-còn tụi anh_Jan thắc mắc, vậy rất nguy hiểm
-dưới ghế cô có 2 khẩu nữa đó Jan
pằng pằng!!! “rắc rắc” kính đang có dấu hiệu sẽ vỡ ra
Jan cúi xuống lôi 2 khẩu súng như của cô ra đưa Khánh.
-mở cửa kính ra_nó nhìn đám Kevil’K đang đuổi theo đằng sau. nhoài người ra cửa xe
Pằng pằng!!! 2 viên đạn ghim thẳng vào vai tên đi mô tô đằng trước
Rầm!!! mấy xe đằng sau đang đi với vận tốc lớn không thắng kịp đâm sầm vào nhau
-cô bắt chuẩn thật_Khánh vỗ tay
-Ji của tôi vẫn rất giỏi mà_Jan tự hào
Hắn không nói gì vẫn quan sát biểu hiện của nó
-xuống xe_hắn hét lên.
Từ 4 cánh cửa 4 người nằm xuốn cuộn tròn xoay người né đạn rất điệu nghệ. Từ từ mấy tên ở Kevil'K cũng ngã xuống những chiếc mô tô ma sát với đường tạo ra tiếng rít đến chói tai.
-bọn mày chết chắc rồi_một trong những tên bên Kevil'K nhếch mép nhìn bọn nó đang dần hết đạn chịu chết
Một trận xả súng bắt đầu rộ ra, bên nó vẫn né và bắn. Với số người không cân sứng số đạn lại không đủ bên nó đang dần yếu thế.
-không ổn rồi_hắn rít lên.
Pằng pằng!!!! May mà người của Key đến đúng lúc không chắc hôm nay là ngày giỗ của bọn nó
-việc ở đây giao lại cho mày_hắn nói với Key, lấy chìa khóa rồi trở về bar wind’s.
Chương 29
*Bar wind’s:
-các anh luôn gặp phải chuyện này sao_nó lên tiếng
-sao em lại nghĩ vậy_Khánh nhíu mày
-trên người các anh lúc nào cũng có súng_Jan nhấp ngụm Chivas trả lời
-cũng không thường xuyên_hắn nhìn về hướng khác tránh ánh mắt dò xét của nó
“Đôi mắt nâu khói thường ấm áp nhưng sao lại cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá” nó thầm nghĩ.
-Jan về thôi_nó kéo Jan ra về
Ra tới cửa bar khuất tầm mắt của bọn hắn, nó mới ôm eo máu đã dần thấm qua lớp áo đồng phục trong ánh sáng mập mờ trong bar không ai nhận ra vẻ mặt khác thường của nó. Hèn chi từ lúc đến đây lúc nào nó cũng khoanh tay để tránh mọi người nhìn thấy
-đến bệnh viện_Jan lo lắng nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn, môi tái nhợt
Chưa kịp trả lời nó đã ngất lịm trong vòng tay Jan chỉ nghe thấp thoáng tiếng gọi tên mình.
*Bệnh viện
Jan thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, biết nó không muốn mọi người lo lắng nên Jan không thông báo cho ai...thời gian chầm chậm trôi qua cửa phòng vẫn chưa mở.
Mắt Jan ngấn lệ, lòng bồn chồn không yên “mày đúng là đồ ngốc sao phải chịu đựng như vậy” dòng nước nóng hổi mặt chát đến đắng lòng bắt đầu trải dài trên khuôn mặt của Jan
TING!!! Cửa phòng bật mở, Jan lao ra tới chỗ bác sĩ
-cô bé không sao,may mà cấp cứu kịp lúc, đạn ghim sâu lại có dấu hiệu nhiễm trùng_bác sĩ từ tốn trả lời.
-cháu vào thăm được không ạ
-được, chắc 2 tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh cháu vào đi_ông mỉm cười nhìn cô
Jan vui mừng chạy vào, không biết tới sự xuất hiện của 1 cô gái đeo khẩu trang bịt kín mặt đang nắm chặt tay nghiến răng tức giận thập thò ngoài hành lang
Nó tỉnh lại đã thấy Jan nằm gục bên cạnh giường, “tao xin lỗi” đắp chăn lên người Jan nó ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
“hôm nay nhiều sao thật, ba mẹ trên đó phải không” nhìn lên bầu trời nó luôn nghĩ đến ba mẹ nó. Jan đã dậy từ lúc nào
-nụ cười của mày rất đẹp_Jan nhẹ nhàng nói, nó quay cười lại nhìn Jan
-sống cùng ba mẹ tao rất vui và hạnh phúc_mắt nó long lanh. Lâu lắm 2 đứa mới ngồi tâm sự như thế này
-ba mẹ nuôi rất yêu mày, còn anh Quân và tao nữa...ba mẹ mày trên kia chắc hẳn cũng mong cô con gái xinh đẹp của mình luôn cười_Jan véo nhẹ má nó, nó bật cười ôm chầm lấy Jan
-cảm ơn mày đã ở bên tao
-tao cũng vậy
Vậy là 2 cô ngồi bên nhau nói chuyện tới sáng, Jan luôn chọc cho nó cười vì cô luôn thấy nụ cười của cô bạn. Một bóng đen lướt cửa phòng
CẠCH!!!
-có người_nó nói đủ cho 2 đứa nghe
-để tao ra xem sao_Jan nhẹ nhàng bước ra mở cửa. mở ra vẫn không thấy ai, định đóng cửa lại thấy 2 vật lạ trước phòng lấp lánh, Jan nhặt lên nhìn ngang nhìn dọc rồi quyết định đóng cửa
-có thấy ai không
-không, nhưng có thứ này chắc nó rơi phát ra tiếng động_Jan chìa ra chiếc thẻ bạc.
-mày bật điện hộ tao
-ô cê
-HUYẾT VƯƠNG-nó sửng sốt
-cái gì_Jan nhìn 2 tấm thẻ trên tay nó sững người –chuyện này
-lệnh triệu tập và chúng ta bị trọn_nó thẫn thờ đáp
-vật hiến tế ư, chuyện này chỉ là truyền thuyết sao lại
“Rồi em sẽ cố đứng lên dẫu không còn anh bên em như lúc trước.
Rồi em sẽ phải đứng lên phía sau nỗi buồn,
dù nước mắt vẫn cứ rơi tuông...
Hạnh phúc đã vỗ cánh bay,bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lấy
Và em đã quen sớm khuya bước đi một mình,phải gạt nước mắt vượt qua nỗi đau
Em sẽ cố đứng lên để mai bình yên và quên nỗi thất vọng
Dù tình đi mất dù người đi mất,em vẫn sẽ sống anh ơi...
Tình yêu em đã trao anh có lẽ là sai giờ em phải chấp nhận
Rồi một ngày kia
Ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...”
[Đứng dậy sau nỗi đau_Lương Minh Trang]
-alo muộn rồi anh gọi em có chuyện gì không
“à ừ chuyện Huyết Vương chọn em và Jan”
-vâng em biết_nó cười nhạt
Chương 30
“họ chọn cả Duy và Khánh”
-sao cơ
“anh không nghĩ chỉ đơn giản là 1 truyền thuyết, có người đang muốn hại các em”
-khi nào anh về
“mai anh sẽ có mặt ở đó, thôi em ngủ đi”
-vâng
***
-Huyết Vương chọn cả Duy và Khánh
-cái gì_Jan hốt hoảng – chuyện này liên quan gì tới họ
-một cái bẫy_nó khẩy
-không xong rồi, vậy chuyện mày là Tuyết Đen
-phải công khai
Nó điềm tĩnh đến lạ thường
-sẽ có bạo loạn xảy ra và mày cũng sẽ gặp nguy hiểm
-tin ở tao
Jan đành gật đầu trước ý định của nó
Sáng hôm sau mình Jan tới trường còn nó trở về nhà vì vết thương còn khá nặng. Jan bắt gặp bọn hắn ở cổng trường
-nhỏ kia đâu_hắn hỏi Jan
-nó mệt nên nằm ở nhà_Jan ngập ngừng dấu tụi hắn
-hỏi vậy thôi làm gì căng thẳng vậy_Khánh đem ánh nhìn dò xét nhìn Jan. (Jan không biết nói dối)
-do tôi đang đau bụng_ “ngu rồi bụng liên quan gì, hixx” jan cúi gằm mặt xuống đi thẳng nhưng bị hắn với Khánh níu lại
-thật chứ
-à ờ thật đương nhiên là Jan không bị thương_biết mình bị hớ Jan tự cốc đầu mình
-bị thương lí do_hắn nắm chặt tay đang nắm vai Jan
-a đau
-xin lỗi_hắn thả lỏng tay hơn
Khánh khó chịu nhìn cảnh này liền gạt nhẹ tay hắn ra
-Ji bị thương lí do tại sao_Khánh nói
Jan cắn răng đành phải kể lại mọi chuyện và đưa bọn hắn về nhà nó
Ở nhà nó, nó đang suy nghĩ về Huyết Vương “sao lại trùng hợp như vậy” đang tập trung suy nghĩ thì
RẦM!!! Cửa phòng nó bị đạp đổ xuống rơi cả bản lề
Mặt Jan đằng đằng sát khí không biết ai dám to gan phá cửa nó như vậy ngước lên đã thấy hắn cùng Khánh bước đến trước nó, núp ngoài cửa thập thò nhìn vô là Jan
Nó thở dài nhìn Jan “tác phẩm của mày cả phải không” Jan hối lỗi gật đầu
-bị thương sao không chịu nói_hắn nhìn nó giận giữ
Nó liếc mắt nhìn Jan “có cần phải thật thà kể hết vậy không” lắc đầu ngán ngẩm
-do tôi lúc đó không thấy đau_ “hix, nói ngu rồi, mình còn ngu hơn nhỏ jan nữa”
-cô nói dối thông minh thật đấy_hắn cười mỉa mai mặc dù trong lòng đang lo lắng
-cô_hắn tức vì bị cho ăn “bơ” đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài. đúng là làm ơn mắc oán
Quân bước vô nhà đã thấy hắn hùng hổ bước ra chưa biết chuyện gì đành đến hỏi Khánh và Jan
-chuyện gì vậy
-em không biết_Jan lắc đầu
-tao cũng vậy_Khánh nhún vai
Quân nhìn sang phía Jan thấy mặt cô vẫn tươi tỉnh như ngày nào
-anh 2_nó lật chăn chạy xuống
Oạch!!! nó té cái rầm vì chân cuốn vào tấm chăn.
-hixx đau quá nó ôm vết thương
-có sao không_Quân lại gần bế nó lên giường lại, nhíu mày nhìn nó
-vết thương này
Khánh với Jan thấy nguy hiểm đang rình rập bỏ ra ngoài để mình nó chịu trận (đúng là bạn tốt có khác)
Nó rụt rè trả lời
-là vì ^*(^%^$^%^&_nó đành kể lại mọi chuyện.Quân ôm bụng cười sặc sụa
-gì vậy em gái anh bị thương mà vui vậy sao
-à không phải là chuyện khác, thì ra thằng Duy giận giữ bỏ đi vì..._nói đến đây Quân im bặt nhìn hắn đang đứng dựa cửa
-vì sao_tiếng hắn nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta rùng mình
-đúng rồi á 2, vì sao
Quân cười trừ
-à là vì em quá ngốc để bị thương làm mọi người lo lắng lại còn dấu diếm nữa Duy nghĩ cho mọi người nên mới tức giận bỏ đi, đúng không Duy_Quân cố tìm ra câu trả lời hợp lí nhất “mình thông minh quá đi mất hà hà” Quân cười thầm.
Chương 31
xì tưởng gì, giờ mọi người biết hết rồi còn gì_nó bĩu môi trông dễ thương cực. Tiếc là hắn không nhìn thấy.
-ừm à Khánh Jan vô đây hết đi_Quân nghiêm giọng hẳn
-chuyện gì vậy_hắn nói
Khánh đồng ý kiến với hắn còn Jan với nó đã biết từ đêm qua nên cũng không có gì ngạc nhiên.
-4 người đều nhận được 4 tấm thẻ bằng pha lê đen in hình cánh ác quỷ và máu đúng không_Quân nhìn 1 lượt 4 gương mặt trước mình. $ người gật đầu cái rụp
-vậy thì sao, chắc kẻ nào rảnh rỗi vứt thẻ trong phòng người khác thôi_Khánh hí hửng nói
-đó là Huyết Vương, những ai nhận được tấm thẻ đó đều là vật được mang đi hiến tế_nó giải đáp thắc mắc
-vật hiến tế_hắn vẫn chưa hiểu
Jan thở dài
-là sẽ dùng máu của chúng ta để hiến tế đó là 1 truyền thuyết_Jan buồn rầu đáp
-ừm và đêm trăng khuyết tuần sau là lúc 4 người được triệu tập đến Huyết Vương_Quân nhìn xa xăm, nỗi lo trong lòng cậu đã quá nhiều
-gì chứ, thời buổi này rồi còn có vụ này sao @@_Khánh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
-nếu không đến buổi Huyết Vương chúng ta sẽ gặp nguy hiểm và có thể mất mạng_nó điềm đạm giải thích
-không còn cách nào sao_hắn trầm ngâm nói
-giết Huyết Vương_Quân cùng nó và Jan đồng thanh
-chúng ta cần có kế hoạch và tìm hiểu chính xác Huyết Vương là ai_Quân nói tiếp
-trước tiên mọi người đi theo em, em có chuyện muốn nói_Jan hiểu ý đỡ nó dậy.
-chuyện gì
-cùng đến bar wind’s đi_Jan nói thay nó
*bar wind’s:
-Key cho đóng cửa hôm nay đi_nó ghé tai Key
-được
Trong bar wind’s giờ chỉ có 6 người là nó, Jan, Khánh, Duy, Quân và Key
-mọi người đi theo em_tay nó cầm chiếc thẻ được làm bằng pha-lê đen, in họa tiết hình bông tuyết. Tới cánh cửa đen phòng mật trong wind’s nó quét thẻ mọi người trố mắt nhìn trừ Key và Jan.
-chiếc thẻ đó do đâu mà cô có_hắn cầm tay Jan kéo lại
-bỏ ra, lát rồi nói im lặng đi_nó hất tay hắn ra, hắn hơi bất ngờ với có chút chạnh lòng với hành động của nó. Im lặng đi theo
Cuối căn phòng có 1 bộ bàn ghế cùng nhiều sổ sách ghi chép, nó hiệu cho mọi người ngồi xuống
-chắc mọi người cũng biết về Tuyết Đen, và sự trở lại của cô ấy vào lần JP giao chiến với Hổ Vương
-sao em biết_Khánh nhìn nó khó hiểu
-vì cô ấy chính là Tuyết Đen_Jan tiếp lời
-CÁI GÌ_hắn cùng Khánh và Quân đồng loạt hét lên sững sờ, 1 cô gái như nó ư
-như mọi người cũng biết rồi đấy, 2 năm trước 1 cô bé 14t đã đánh gục nhiều bang trong 1 đêm, san bằng nhiều thành phố lớn nhỏ tiếng tăm của cô vang dội từ đó, với sự lạnh lùng như băng giá, hành sử luôn bằng đồ, đen lãnh đạo tài tình đã được nhiều người tôn sùng được gọi là Tuyết Đen, cô lập ra bang JP dưới sự đỡ đầu của cô từ đó mà không bang nào dám đối đầu với JP nữa. Sau khi Tuyết Đen rút khỏi cũng là lúc Jp gần như tan rã nhưng đã được Duy tụ họp lại và duy trì cho đến bây giờ_Key kể lại
3 người im lặng lắng nghe những lowig key nói, nó thực sự rất tài giỏi
-vậy sao 2 năm trước lại rút khỏi JP và thế giới ngầm_hắn lên tiếng
-chuyện riêng tôi không muốn nói_nhận thấy sắc mặt nó có chút thay đổi hắn hiểu là thời gian đó nó đã xảy ra chuyện.
Trong chuyện xảy ra 2 năm trước người hiểu rõ nhất vẫn là Quân và Jan. 2 người vẫn im lặng quan sát thái độ của nó.
-đừng nhìn em như vậy_nó ngước đầu lên nhìn Quân và Jan mỉm cười
-em ổn mọi người đừng lo_nó cười nhẹ.
Jan đến ôm cổ nó
-mai Tuyết Đen của mình sẽ trình diện công khai chứ
-tất nhiên vết thương cũng lành miệng rồi
Nãy giờ Khánh vẫn đang ở trên mây, liên tưởng đến hình ảnh của nó 2 năm trước “ôi ngưỡng mộ quá” Khánh thầm nghĩ.
-mày xuống đi, bay cao qá
Hắn đập mạnh vào vai Khánh nhắc nhở. Nhìn thấy khuôn mặt ngô nghê của Khánh khiến mọi người không khỏi bật cười không khí tĩnh lặng đến run người đã không còn nữa bọn nó cùng nhau vui đùa tới tối mịt mới về.
Về nhà, hắn lại nhốt mình trong bóng tối với 4 bức tường thế giới rất nhỏ nhưng lại rất cô độc. Hắn ngồi đấy nhìn ra thế giới bên ngoài qua ô cửa nhỏ...trong khi tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ...
Chương 32
Ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, ngày đi học nhưng đến tối mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn khác
Đêm nay nó diện 2 tông màu đen trắng, áo pun trắng in hình đầu lâu lệch vai, quần jeans đen bó cạp cao kết hợp với đôi boot cổ cao gắn đinh thêm phần gai góc nhưng làm làm tăng vẻ đẹp của nó và tôn lên đôi chân thon dài, tóc buộc gọn bằng dải lụa trắng mềm mại tóc rủ xuống gương mặt trắng hồng đen lên chiếc mặt nạ với 2 màu đen trắng nó như 1 nửa của thiên thần nửa ác qủy
Jan trang điểm nhẹ, kẻ mắt tỉ mỉ khác hẳn ngày thường. Mặc trên người chiếc áo đinh xanh lam quần sóc ngắn mài rách vài đường chân đi tất da và giày oford cao gót màu xanh ngọc. Khoác ngoài chiếc áo da hờ hững trông rất bụi và cá tính.
-ra thôi_Key đứng ở cửa nói vọng vào nhìn 2 cô mỉm cười
Ra tới cửa đã thấy 3 chiếc mô tô đang đợi, nó lên xe hắn đẩy Jan về xe Khánh cuối cùng Key đi cùng Quân.
-tới Hổ Vương dọn dẹp trước chứ_Hắn nói
-được_cả nhóm đồng thanh
*Hổ Vương:
-ái chà, JP đến thăm sao lần trước vẫn chưa đủ nhục nhã à_phó bang HV cười nửa miệng rồi liếc qua nó
-2em này nhìn ngon đó Devil, cho tao đi haha_ “rắc rắc” Jan nhẹ nhàng bẻ tay tên định vuốt má nó rồi phủi tay cứ như vừa chạm vào thứ bẩn thủi lắm. Bọn hắn vẫn đứng ngoài cuộc nhìn xem phản ứng của 2 đứa nó
-mày, con *** đánh chết 2 con chó này cho tao
Jan cười mỉa
-lên hết đi
-giao cho tao đi_nó cười nhìn Jan, lâu rồi không được vẫn động tay chân đây mà.Jan mỉm cười gật đầu Hắn nhìn thấy nụ cười của nó cũng cười theo như thằng ngớ ngẩn (-_-)
Mặt nó lạnh băng đợi cho bên HV tiến tới,vậy là 1 cuộc ẩu đả diễn ra giữa 1 đứa con gái nhỏ nhắn và hàng trăm tên con trai cao lớn bên HV. Vậy ai sẽ thắng bên nào sẽ thua, kết quả chỉ được biết khi “cuộc chiến” kết thúc.
Trong khi nó đang xử HV thì Jan lại tới chỗ Quân 8 đủ chuyện
-cô không lo cho bạn cô sao_Khánh lo lắng nhìn nó đang vật lộn trong đám người bên HV
-nó sẽ lại đây sớm thôi lo làm gì_Jan cười tinh nghịch đáp
-đừng quên bọn họ đã làm những gì từ lúc 14t_hắn vẫn quan sát từng động tác của nó, dải lụa trên tóc nó được tháo ra được nó dùng làm vũ khí lướt nhẹ qua nhanh gọn tưởng như chỉ chạm nhẹ vào đối phương nhưng lại có sức sát thương rất lớn không làm chết người nhưng toàn đánh vào những chỗ hiểm , từng người từng người đổ gục xuống hắn thầm nể phục
Quân huých nhẹ tay Jan, ghé tai nói “thằng Khải bang chủ HV nhìn Ji và em nãy giờ đó, em quen sao” Jan thoáng giật mình
-DỪNG LẠI_giọng nói của bang chủ HV làm mọi chuyển động dường như ngừng lại
-mày điên à_phó bang HV hét lên giận giữ.
Nó nhíu mày khó chịu người phá đám nó, thu lại dải lụa đã hơi ngả sang đỏ ngoái nhìn chủ nhân giọng nói, mặt nó tái nhợt đứng bất động nhìn Khải bước tới gần mình.
-Tuyết Đen đã trở về rồi sao_Khải đứng trước mặt nó vuốt lọn tóc vướng trên mặt nó giọng trìu mến, ôm chầm lấy nó
-Tuyết....Tuyết đen sao_Phó bang lắp bắp bọn đàn em HV mắt chữ A miệng chữ O
Mặt nó vẫn hờ hững không quan tâm Khải làm gì nói gì, mặc cho Khải ôm nó.
CHÁT!!!
-tránh xa bạn tôi ra_Jan kích động tát Khải, Khánh vội vàng chạy lại giữ lấy Jan cho cô bình tĩnh
Mọi người bất ngờ trước hành động của Jan, đàn em HV thì bất ngờ từ chuyện này sang chuyện khác hết chuyện Khải ôm nó giờ đến việc bị 1 đứa con gái tát mà không phản ứng gì. Bọn hắn thì bất ngờ vì trước giờ chưa thấy nó có phản ứng như vậy, khuôn mặt vô cảm bất cần của nó. Người con trai đó là aiiii người nó để ôm mình như vậy