Truyen teen - Nếu được làm lại một lần nữa tôi vẫn quyết định hận anh phần 3
Ba Phải Vào Tù
Sáng hôm sau
- Alo mẹ à, sao cơ đc rồi con về liền - nó cúp máy
- Bác ơi cháu có việc về qua nhà một lát có lẽ sẽ đi 5,6 ngày - nó nói
- ừ ta sẽ báo cậu chủ - bà quản gia cười đáp
- Vâng cháu đi đây - nó nói rồi lái xe về nhà
Tại nhà nó
- Mẹ à sao lại sảy ra việc này, tại sao ba lại bị kiện - nó hỏi mẹ
- Mẹ cũng ko biết hình như là đầu tư trái phép - mẹ nó nói
- Sao ba trước nay là người làm vệc chính trực tại sao lại bị kiện đc - nó quay ra nhìn ba
- Ngày trước ba có giúp đỡ 1 người bạn, nhưng ba lại đầu tư vào đó ko đúng quy định nhưng ba chỉ muốn giúp ông ấy thôi - ba nó thở dài nói
- Vậy à, thế bên tòa án quyết đinh sao hả ba - nó hỏi
- Ba phải đi tù 7 năm, con yên tâm ba sẽ chuyển nhượng công ty lại cho con, các cổ đông đều đồng ý vì con rất thông minh - ba nó nói
- Nhưng ba à 7 năm có bất công quá ko ạ - nó hỏi
- hazzz ta sẽ đợi vậy bà cũng yên tâm đi - ba nó an ủi mẹ nó
King...Kong...King...Kong
- Chúng tôi là cảnh sát đến để bắt ông Hàn - 1 vị cảnh sát nói
- ba à - nó nước mắt lưng tròng
- Mình à - mẹ nó súc động khóc nấc lên
- Mọi người giữ gìn sức khỏe - ba nó cười hiền rồi đi vào xe cảnh sát
- Hức mẹ yên tâm con sẽ ko làm ba thất vọng - nó lau nước mắt
- Ừ - mẹ nó cũng yên tâm phần nào
- Alo anh à anh đang ở đâu - nó gọi cho Phong
- vâng em biết rồi - nó nói rồi cúp máy
15' sau
- Dì à, Tiểu Băng hai người đâu rồi - Phong xông vào nha tìm nó và mẹ nó
- Em đây, mẹ em mệt quá đã nghỉ rồi - nó nói
- Anh biết người đã kiện ba em là ai ko - nó hỏi
- Hiện tai chưa biết nhưng anh biết đc rằng người đó ó dã tâm lật đổ công ty mình, ngày mai em sẽ điều hành công ty chính thức làm chủ tịch hả - Phong hỏi
- Vâng có hơi đột ngột nhưng em sẽ phải học hỏi nhiều - nó bình tĩnh nói
- Em thông minh mà lấy mấy cái bằng đại học bên Châu Âu loại xuất xắc cơ mà - Phong trêu nó
- Em cũng phải học hỏi nhiều - nó khiêm tốn nói
- À mà các thông tin về em có người điều tra đo anh đã phong tỏa những tin nên phong tỏa mà em bảo - Phong nói
- cảm ơn anh - nói nói
- Anh sẽ giúp em, nhưng có một điều em cần phải học, trên thương trường cũng như chiến trường, ko đc mềm lòng, em phải có đc trái tim băng, khi giết người ko thương tiếc, anh biết việc này sẽ khó khăn đối với một người lương thiện như em càng do dự mà không diện cỏ tận gộc thì sẽ có ngày loại cỏ dại đó sẽ giết em - Phong ôn tồn giải thích cho nó
- Em hiểu nhưng để bàn tay nhuộm máu em ko làm đc - nó nói
- Haizzz anh biết - Phong thở dài
- Nhưng ít ra em cũng học đủ loại võ và cũng có nhiều đai đen nên anh ko lo - Phong nói
- Vâng em biết - nó nói
- haizzz cố lên nhé - Phong an ủi
- Vâng - nó nói
Tại chỗ hắn
- Thưa cậu chủ sáng nay ông Hàn đã vào tù rồi, tiểu thư Tuyết Băng cũng đã về nhà và khả năng tiểu thư lên làm Chủ tịch chỉ còn là vấn đền thời gian - thư kí Trần nói
- Cô ta mà đòi làm chủ tịch sao, võ nghệ còn ko giỏi thông minh thì ko có sao làm đc chủ tịch - hắn thờ ơ nói
- Việc này tôi cũng ko biết tại sao cổ đông lại cho người như vậy làm chủ tịch - thư kí trần đăm chiêu
- Hừ cô ta còn ko giết nói 1 con kiến thì sao làm lên trò chống gì đc sao, sẽ nhanh thôi công ty đó sẽ sụp đổ hahaha - hắn cười tà mị
- Vâng - thư kí trân đáp
- À mà cho người giết mẹ của cô ta đi, mẹ của cô ta cũng là 1 người giỏi giang chỉ sợ bà ta sẽ làm hỏng kế hoạch - hắn nói
- vâng thưa cậu chủ - thư kí nói rồi đi ra ngoài
- Hừ để xem ba vào tù rồi mẹ mất thì cô tìm đc người tài giỏi ở đâu ra - hắn lẩm bẩm rồi phóng xe đến bar
Đám Cháy Kinh Hoàng
Sáng hôm sau
- Mẹ à con mặc thế này có hợp ko - nó hỏi mẹ
- Hợp lắm, phải nói là rất đẹp - mẹ nó khen ngợi
Nó mặc 1 cái quần đen dài đi giày cao gót, mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác mỏng nữa, tóc cột đuôi ngựa, đeo thêm cái kiếng nhìn trông rất chi thức.
- Ta đi nào - Phong đứng đợi nó ở ngoài cửa
- Mẹ chờ con về rồi ăn cơm - mẹ nó nói vọng ra
- Vâng ạ - Nó cười tươi bước ra cổng
- Alo luật sư Kim hả đã điều tra đc sao, vậy à, tôi nghĩ bọn chúng sẽ giết tôi tiếp theo, nếu tôi chết anh hãy điều tra rõ nguyên nhân nhé, có lẽ cần nhiều thời gian khi nào điều tra đc rõ thì hãy gặp con gái tôi và cho nó biết nhé - mẹ nó nói trên khuôn mặt bà lộ rõ nét trầm tư
Tại công ty của nó
- Em bước vào đi - Phong nói
- Vâng - nó đáp
- Bình tĩnh hết sức nhé - Phong trấn an nó
- Vâng - nó nói rồi bước vào
5h chiều
Cuộc họp cổ đông diễn ra khá lấu mãi 5h chiều mới xong hết mọi việc
- Phong anh đâu rồi - nó sau khi họp xong thì ra kiếm Phong
- Anh đây thế nào rồi - Phong hỏi
- Mĩ mãn toàn bộ cổ đông điều là người của ba em và họ cũng biết việc em là thiên tài, em cũng đã bảo họ giữ bí mật rồi lên anh ko phải lo - Nó thì thầm với Phong
- Vậy à thôi ta về Dì đang đợi - Phong nói
- Vâng - Nó cười tươi
Khi về đến nhà trước mắt nó là 1 màu đỏ, lửa cháy rất to, có lẽ cả ngôi biệt thự đều cháy, xung quanh là lính cứu hỏa và còn có cả hắn và cha hắn
- Ko chuyện gì đang xảy ra vậy, anh đến nhầm địa chỉ sao - Nó hoảng loạn nói sau khi xuống xe
- Ko phải đâu - Phong đau lòng nhìn nó
- Ko mẹ ơi....Con vào cứu mẹ - NÓ chạy vào đám cháy
- Cô ko ddc vào đám cháy đang rất lớn sẽ mất mạng đó - mấy người cứu hỏa ngăn nó
- Mẹ ơi, mẹ ơi - nó vô vọng gào thét, mẹ ở ngay trước mắt mà nó ko thể vào cứu mẹ
- Thả tôi ra, mẹ tôi, mẹ tôi còn trong đó tôi phải cứu mẹ thả tôi ra - nó ra sức giãy giụa
- Tiểu Băng bình tĩnh lại - Phong ôm nó vào lòng
- Anh ơi mẹ em huhuhuhu - Nó khóc to trong lòng Phong
- con gái cố gắn lên - Ba hắn an ủi
- Ba à - nó mệt lử chỉ thốt ra đc 2 chữ này
1 tiếng sau
- Đám cháy đã đc dập tắt, dừng như nguyên nhân xảy ra cháy nổ là do hở khí da - 1 người cứu hỏa nói
- Vậy à - Phong ở một bên nói
- Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng nạn nhân đã bị cháy rụi ko còn thấy xương cốt đâu cả - người lính trầm giọng nói
- Ko thể nào - Nó ko tin vào lời của người lính cứu hỏa chạy lại chỗ biệt thự bị cháy rụi tìm kiếm mẹ
- Mẹ ơi, mẹ hứa đợi con về ăn cơm mà, mẹ hứa sẽ xem con mặc váy cưới mà, sao mẹ lại ko đợi con - nó gần như cô vọng, đám cháy quá lớn dường như mọi thứ đã cháy rụi
- Tiểu Băng à - Phong ôm nó từ đằng sau
- Ít ra mẹ em còn để lại cái này - Phong đeo 1 cái nhẫn vào ngón tay giữa của nó
- Chiếc nhẫn của gia tộc - Nó thốt lên
- Chỉ cồn có cái này là ko bị cháy rụi - Phong nói
- Chiếc nhẫn nỳ rất quý, ba em thương đeo nó, nhưng khi ba bị bắt thì giao lại ẹ, chắc trong đám cháy mẹ đã cố gắng giữ cho nó ko bị cháy - Phong nói
- Chiếc nhẫn đẹp thật - nó nói hai mắt là 2 hàng nước mắt
- Ừ - Phong nói
Chiếc nhẫn nó đang đeo đc làm từ 1 viên đã màu xanh dương quý hiếm nhất do tổ tiên Hàn Gia tìm đc, chiếc nhẫn đó đc làm ra từ viên đã quý đó tất cả họa tiết trên nhẫn đều rất tinh xảo, ai đeo chiếc nhẫn đó đều đc đính chính là người kế thừa tiếp theo của Hàn gia, chiếc nhận đc làm bằng đã bạch nguyên chất và viên đá xanh quý hiếm có tên là Hi Vọng, Bên trong viên đá màu xanh đó có hình của 2 cong Rồng, Vòng ngoài của nhẫn đc lmf bằng đá bạch kim có hình phượng hoàng có thể nói là 1 sự kết hợp hài hòa, viên đá Hi Vọng đc làm ra bằng hình chữ nhật dính trên vòng tròn của đá bạch kim tuyệt đẹp, chỉ có người của Hàn gia mới có thể đoe vừa nhẫn, chỉ có ngón tay giữa của những thế hệ Hàn gia mới đeo vừa nhẫn.
- Em ăn chút gì đi - Phong nói
- Em ko muốn ăn - nó nói
- Em cứ như thế thì làm sao cự nổi chứ, mẹ em sẽ rất buồn đó - Phong nói
- Em chẳng còn ai chỉ còn mỗi mình anh thôi - nó nói
- Ừ em biết, em nghĩ rằng đây ko phải là tai nạn mà là 1 cuộc sát hại - nó nói
- Anh cũng nghĩ thế nhưng lại ko có bằng chứng gì vì tất cả đã bị cháy rụi ko còn gì - Phong nói
- EM nhất định sẽ trả thù - nó nói, bây giờ trái tim của nó đã bắt đầu đóng băng
- Em muốn trả thù thì phải học cách giết người - Phong nói
- Em có thể làm đc - nó nói trong mắt có hằn lên tia đỏ
- Vậy sao vậy thì hãy tham gia Bang Devil của anh đc ko, em phải tham gia vào thế giới ngầm mới có thể học cách giết người - Phong nói
- Vậy anh giúp em tham gia vào bang đó nhưng trước tiên em muốn làm một vài chuyện - Nó nói
- Đc rồi anh sẽ cho em thời gian để có thể bình tĩnh lại đc - Phong nói
- Cảm ơn anh - nó nói
- Em gái ngốc - Phong xoa đầu nó
Chương Đau Khổ Tột Cùng
Ngày hôm sau
- Cháu về rồi à bác đã nghe tin - bà quản gia lo lắng nhìn nó
- Vâng - nó nói
- Anh Dương đâu ạ - nó hỏi
- Trên phòng của cậu chủ - bà quản gia nói
- Vậy ạ cháu lên tìm anh ấy - nó nói
- Ừ - bà quản gia nói
"Cạch nó mở cửa phòng hắn
Đập vào mắt nó là hắn và bạn thân của nó Đoan đang làm cái chuyện đáng xấu hổ
- Các người đang làm cái gì thế này - nó hét lên
- Hừ cô ko nhìn thấy sao - Đoan nói
- Cậu Đoan sao cậu lại - Nó nói mắt đỏ lên
- Hừ quá rõ rồi sao tôi yêu anh Dương - nói rồi Đoan hôn nhẹ lên má hắn
- Cô quay lại đây làm gì, cô mong đợi điều gì - hắn cười khinh bỉ
- Anh ko thể nào, hai người lâu nay lừa tôi - nó ngồi sụp xuống vì sock
- Đương nhiên rồi cô ấy con đang mang thai con của tôi - hắn nói rồi ôm eo Đoan
- hahahahah tôi hiểu rồi, hiểu rồi - nó cười trong nước mắt
- Hiểu rồi à, bây giờ cô hiểu cũng đã quá muộn - hắn nói
- Anh à phí lời với loại tiện nhân này làm gì - Đoan nói
-Em nói đúng - hắn cưng chiều Đoan nói
- Hừ xem ra tôi cũng đã rất ngu ngốc mới yêu anh, rất ngốc mới có người bạn như cô - nó chỉ vào mặt hắn và Đoan
- Hừ bỏ bàn tay bẩn thủi của cô xuống đi - Hắn nói
- Cuộc đính hôn này, tôi sẽ hủy hôn - nó nói
- Cô chắc chứ, công ty cô sẽ phải bồi thường đó - hắn nói
- Công ty tôi ko phải bồi thường về vật chất công ty anh mới phải bồi thường, vì ba anh đã đầu tư vào dự án của chúng tôi khá nhiều, khi hôn nhân này bị hủy bỏ đồng nghĩa với việc công ty của tôi sẽ phải bồi thường vì tôi là người nói hủy hôn nhưng trong hợp đồng có ghi nếu 2 bên ngoại tình thì bên đòi hủy hôn sẽ ko phải bồi thường mà bên bị hủy hôn sẽ phải bồi thường 50% tiền hợp đồng, đồng nghĩa với việc anh phải bồi thường 500 tỉ USD tiền gốc và 200 tỉ USD tiền lãi - nó nói 1 tràng rồi bỏ đi
- Sao cô ta có thể - hắn ko tin vào tai và mắt mình
- Anh à 500 tỉ anh lo đc chứ - Đoan hỏi
- Đc nhưng 200 tỉ còn lại thì ko đc - hắn nói
- 200 tỉ còn lại để em lo - Đoan nói
- Vậy sao cảm ơn em - hắn vui mừng nói
Tại nhà của Phong
- Em sao vậy - Phong hỏi
- Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ - nó ôm trầm lấy Phong khóc
- Nín đi kể cho anh nghe đi - Phong dỗ dành nó
- Hức hức là thế này...bla...bla..bla - nó kể toàn bộc cậu truyện cho Phong nghe
- Đáng chết mà - Phong nói
- Em yên tâm đi anh sẽ giúp em vụ này anh sẽ kiện - Phong nói
- Thôi anh à em mệt lắm rồi, em ko thể chịu đựng đc nữa, trong thời gian này anh giúp em truyện công ty và lấy cho em 700 tỉ USD từ anh ta nhé, em cần trấn tĩnh lại - nó nói rồi đi lên phòng
Tại nhà hắn
- Mày có điên ko hả - ba hắn hét
- Con ko điên - hắn nói
- Mày có biết 700 tỉ USD nhiều như thế nào ko - ba hắn quát
- Con biết - hắn nói
- Vì một con đàn bà từ cống rãnh như nó mà mày để mất phượng hoàng rồi đó - ba hắn chỉ tay về phía Đoan rồi mắng hắn
- ba à ba tha cho anh ấy - Đoan quỳ xuống ôm chan ba hắn
- Cô cút ra khỏi đây mau tôi ko chấp nhận đứa như cô làm con dâu, và cũng đừng gọi tôi là ba - Ba hắn nói
- Ba à cô ấy đang có thai - hắn nói
- Có thai sao phá nó đi nhanh lên trước khi tao tức giận - Ba hắn giận đỏ cả mắt
- ba à - hắn bất lực nói
- Mày có biết Tuyết Băng là người như thế nào ko hả, con bé là thiên tài đó, chính mắt tao đã thấy khi con bé mới 5 tuổi nó đã giải đc bài toán do nhà khoa học người Ấn độ ko thể giải đc, con bé ko những xinh đẹp, giỏi giang lại hiền lành, mày còn chê gì nữa, mà con bé cũng yêu mày sao mày ko biết quý trọng - Ba hắn nói rồi đi lên lầu
- KO thể nào rõ ràng khi con điều tra đâu có thong tin này - hắn nói
- Hừ thông tin này đc gia đình hàn gia bỏ mặt khá kín ko một hacker nào có thể xâm nhập đc hệ thống này - ba hắn nói
- Còn cái thứ bỏ đi kia, ngày mà ko xửa lí sạch sẽ thì đừng trách tao ko mạnh tay - ba hắn nói rồi đi lên phòng
- Anh à cứu em với - Đoan nói
- Tôi ko còn yêu cô nữa - hắn nhàn nhã nói
- là sao, anh còn nói yêu em và trong bụng em là con anh mà - Đoan nói rồi đưa tay lên bụng
- Đừng lừa dối nữa cô vón dĩ ko có thai nếu có cũng 5,6 tháng rồi bụng cô cũng phải to lên chứ đầy thì nó nhỏ xíu à - hắn nhếch mép nói
- Anh...dù sao em cùng yêu anh mà - Đoan khóc nói
- Tôi ko cần, có nhiều phụ nữ leo lên giường tôi lắm rồi, tôi cũng chán cái cảnh nỳ lắm rồi - hắn nói rồi đi lên phòng
- Anh à tha lỗi cho em em xin lỗi xin hãy cho em một cơ hội nữa - Đoan quỳ xuống ôm lấy chân hắn nói
- Người đâu đưa cô ta ra ngoài, mau đuổi cô ta ra khỏi nước, ko cho cô ta về nước nữa - hắn lạnh lùng nói
- Anh à...anh à tha lỗi cho em - Chỉ còn tiếng khóc và van xin của Đoan
Tại phòng hắn
- Xem ra tôi đã đánh giá thấp em rồi Tiểu Băng ạ - Hắn cười tiếc nuối nhìn vào phòng nó
Gặp Lại Nhau
1 năm sau đó
Cốc...Cốc...Cốc
- Tiểu Băng anh vào nhé - Phong mở của phòng nó
- Sao bừa bộn thế này - Phòng nhìn vào căn phòng, quàn áo vứt lung tung, vỏ bánh kẹo bim bim ở đâu cũng có, ngay cả hò sơ tài liệu của công ty 1 nơi 1 ít còn có cả đồ nhỏ của nó nửa
- Mau dậy đi Tiểu Băng mấy ngày na em lằm nì trong phòng thế này em làm anh lo lắng lắm biết ko - Phong kéo chăn của nó ra tìm con sâu ngủ trong chăn
- Mau dậy đi - Phong nói vô vọng khi ko lôi đc nó ra khỏi chăn
- Haizzz sao rồi có chuyện gì kể anh nghe - Phong ngồi xuống bên cạnh đống chăn
- Em mệt thôi chẳng có gì cả - nó nói
- Thật ko - Phong hỏi
- Thật - nó nói
- Dậy đi anh thấy da em trắng quá rồi đó nó mà trắng nữa có khi em bệnh đó, ít nhất cũng phải đi ra ngoài hưởng thụ ít ánh nắng mắt trới chứ cứ ở trong phòng tối thui thế này ko tốt cho sức khỏe - Phong nói
- EM sẽ ra ngoài khi đã ổn định tinh thần - Nó nói
- Khóc đi, ngày mẹ em mất em chẳng khóc gì cả - Phong nói
- Em sẽ ko bao giờ khóc nữa, vì trái tim em đã đóng băng rồi - nó nói
- Vậy à, tối nay em có đến Bang nữa ko - Phong hỏi
- Có chứ em phải tập giết người mà - nó nói
- Anh nghĩ em giết nhiêu đó là đủ rồi anh cũng sợ khi nhìn thấy em như vậy đó - Phong nói
- Anh yên tâm, em sẽ ko giết người tùy tiện nữa đâu, nhưng kẻ đáng giết em sẽ giết - nó nói
- Em phút chốc từ thiên thần đã trở thành ác quỷ rồi đó - Phong nói
- Hừ em cũng nghĩ thế - Nó nói
- Vậy lát em có ra ngoài ko anh đãi em ăn KFC - Phong nói
- Có chứ riêng KFC em ủng hổ hai chân hai tay - Nó nói thò cái đầu ra vui sướng nhìn Phong
- Hahaha nhìn em kìa cứ như con Rùa ý - Phong cười rồi chạy ra khỏi phòng
- Bực quá đi mất - Nó nói rồi vào trong nhà tắm làm VSCN
Tại nhà hắn
- Thưa cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị - bà quản gia nói
- Đc bà xuống trước đi - hắn nói
Từ ngày nó ko còn ở đây tới giờ, hắn buồn chán, hắn ko còn cái sở thích sát gái như ngày nào mà chỉ có ưu phiền, môi đêm hắn lại sang phong nó, nằm lên giương của nó và nghĩ về nó, thật sự hắn nhớ hình bóng của nó lắm, từ khi nó đi, ko còn ai ngày ngày mang cơm trưa đến cho hắn, ko còn ai hay cười với hắn và cũng ko còn ai Chào hắn mỗi buổi sáng nữa, thật sự hắn nhớ nó lắm nhớ tất cả những gì về nó và sau khi nó đi hắn mới thực sự hiểu bản thân mình đã yêu nó mất rồi.....Nhưng đã quá muộn để có thể bù đắp lại tất cả
- Cậu chủ người sao vậy, thức ăn ko vừa miệng sao - bà quản gia hỏi
- Ko ta ko muốn ăn, ta đi dạo một chút - Hắn nói rồi phóng xe đi
- hừ giờ mới biết hối hận sao - Ba hắn quan sát mấy ngày nay mới biết
Tại quán ăn
- Anh ta ăn gì - nó hỏi
- Em ăn gì gọi đi - Phong nói
Dường như tất cả mọi ánh mắt đều tập chung vào nó và Phong, nó mặc 1 cái áo phông trắng ngắn làm hở ra vòng 2 cực đẹp, cùng chiếc quần sóc bò trắng ngắn đế đùi, đi đôi giày thể thao trắng nốt, trên cổ nó có 1 cái tai nghe màu đen cá tính, nó đội mũ lưỡi trái trắng nốt nói chúng là tập đoàn trắng, trái ngược với nó, phong mặc tập đoàn đen, có mỗi cái là màu trắng áo sơ mi trắng.
- Các vị ăn gì - 1 cô phục vụ đi tới với đôi mắt hình trái tim nhìn Phong
- Cho tôi một cốc cafe ko đường - Phong nói
- Cho em 20 phần KFC cỡ lớn cùng 2 lon pesi ạ - nó nói
- Vâng quý khách đợi một chút - cô phục vụ sửng sốt nhìn nó rồi rời đi
- Có ít quá ko - Phong hỏi
- Ko đâu em ăn thế thôi lát còn ăn kem - nó nói
- Ừ vậy hả - Phong nói
- Sao anh ko ăn mà lại uống cafe - nó hỏi
- Anh ko thích ăn KFC nói đúng ra KFC ko phải sở thích của anh - Phog nói
- Ăn đi rồi nói xem có phải sở thích của anh ko - nó cười nói
- Của quý khách đây ạ - Cô phục vụ cùng 1 hàng nhân viên khác mang 20 phần KFC lên
- Cảm ơn - nó nói
- Xem em kìa ăn còn để dính rên mặt là sao trẻ con quá - Phong nói rồi lấy giấy lâu bên má của nó
- Vậy sao anh ăn thấy ngon ko - nó hỏi
- Tạm thôi - Phong nói
- Tạm thôi á - nó nói
- Ừ ngon nhất là em - Phong nói
- Thịt em ko ngon đâu mà ăn - Nó nói
- Vâng vâng - Phong cười nhìn nó
Bỗng nó quay lại vì có cảm giác có ánh mắt nóng rực nào đó đang nhìn mình
- Sao vậy - Phong hỏi
- Ko sao chỉ là thấy nhớ Tiểu Mao của em - Nó nói
- À con mèo log trắng ý á em để nó ở đâu rồi - Phong hỏi
- Vẫn còn ở chỗ đó hôm đó dọn hành lí đi vàn còn để lại ở đó - Nó nói
- Thế thì anh sẽ cho người tới lấy đc ko - Phong hỏi
- Đc - nó nói
- Em ăn tiếp đi ko nguội hệt bây giờ - Phong nói
- Vâng - nó cười rồi cắm đầu vào ăn
Ở một góc khuất của quán
- Em hạnh phục nhỉ Tiểu Băng - hắn nhìn nó nói
- Sao nhìn em hạnh phúc bên người khác tim tôi lại đau đến thế - hắn nhìn đó đầy đăm chiêu
- Tôi nhất định sẽ dành lại em dù có thế nào đi chăng nữa - hắn nói rồi bỏ đi
Về phần nó sau khi ăn xong, nó tiếp tục tơi quán kem chiếm thêm lần nữa rồi mới về nhà
Tai nhà Phong
- Anh này, anh nói anh đang khôi phục lại nhà của em tiến hành tới đâu rồi - nó hỏi Phòng
- 1 nửa vì cái biệt thự to quá, mà năm đó cháy dường như thiêu rụi tất cả nên cũng phải mất khá nhiều thời gian - Phong nói
- Vậy ạ - nó hơi buồn nói
- Vui lên ở với anh ko vui sao - Phong hỏi
- Có vui lắm - nó nói
- Thưa thiếu gia nhà họ Nhật bảo phải đính thân tiểu thư đến lấy ạ - 1 người làm chạy tới nói với Phong
- Sao cơ - Phong nói
- Anh để em - nó nói
- Haizzz để anh đi cùng em - Phong nói
- Thôi một mình em đi đc rồi - nó nói
- Vây thì đc rồi - Phong nói
- Vậy em đi đây - nó nói
- Em định mặc vậy đi sao - Phong hỏi
- Quên lên thay đồ đã - nó nói rồi phóng lên tầng thay đồ
30' sau
nó mặc 1 cái váy màu vàng chanh ngắn tới đùi đi đôi giày thể thao màu tắng rồi lên chiếc BWM mà nó yêu phong tới nhà hắn
- Cốc...Cốc...Cốc - nó gõ cửa
- Mời tiểu thư vào, thiếu gia đang đợi ở trên tầng thượng - 1 người hầu nói
- Đc rồi - nó nói rồi phóng lên tầng thượng
Tại tầng thượng
- Em tới rồi - hắn nhìn thất nó nói
- Đúng vậy, đưa cho tôi tiểu mao - nó nói
- A anh làm gì vậy thả tôi ra - nó hốt hoảng khi hắn ôm nó
- Anh nhớ em nhiều lắm - hắn càng siết chặt vòng tay tại eo nó
- Bỏ ra khó thở - nó hét lên khi mặt đã đỏ vì ko thở nổi
- Anh xin lỗi - hắn nói rồi nhu thuận hôn nó
- Ưm...ah..ưm * Chát * - nó tát hắn làm cho 1 vệt máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng hắn
- Anh đồ vô liêm sỉ - nó nói
- hừ em nói anh thế nào cũng đc nhưng anh yêu em - hắn nói
- Vô sỉ...anh đúng là ko bằng cầm thú - nó cười nửa miệng
- Tiểu Mao của tôi đâu - nó hỏi
- Ý em nói là con mèo đó ư - hắn nói
- ĐÚng vậy em ấy đâu rồi -
- Ở đây - hắn chỉ vào 1 con mèo tròn trĩnh mập mạp đang nằm trên ghế
- Tiểu mao em gầy đi nhiều quá - nó chạy đến rồi bé con mèo đó lên
- Gầy á, em đùa tôi à - hắn sock khi nghe vậy
- ko gầy thì là gì hả - nó nói rồi dơ con mèo lên
- Meo meo meo - con mèo kêu meo meo vài tiếng
- Chị sẽ đưa em về ngoan nhé - nó nói rồi định bỏ đi
- Em định về ko khi ko trả ơn người đã nuôi meo cho em trong suốt thời gian qua sao - hắn cầm lấy tay nó nói
- Bao nhiêu tiền - nó hỏi
- Tô ko cần tiền - hắn nói
- Vậy anh cần gì - nó hỏi
- Làm người hầu cho tôi 1 tháng - hắn nói
- Ko đc tôi còn chuyện công ty ko thể - nó nói
- vậy làm vợ tôi - hắn nói
- Càng ko đc tôi ko yêu anh - nó nói
- phải ko - hắn hỏi nó
- Em chắc mình ko yêu tôi - hắn hỏi
- Đúng - nó nói
- vậy à - hắn cười nói
- Tôi đi đây - nói rồi nó chạy đi xuống dưới rồi phóng xe đi
Luật Sư Kim
Sáng hôm sau
- Dậy đi - hắn nói
- Cho em ngủ thêm chút đi anh kẹt sỉ quá - nó nói
- Dậy ko - hắn véo má nó
- Anh Phong tối qua em làm việc khuya mới ngủ anh ko cho em ngủ hả - nó bực mình hét lên
- Ơ sao...- NÓ thấy hắn thì giất mình
- Bất ngờ hả - hắn nói
- Ừ...khoan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên
- Cút ra khỏi phòng tôi nhanh - nó thuận tay lém mấy cái gối về phía hắn
- Nếu em mà ko mặc quần áo hẳn hỏi lại tôi sẽ ăn em đó - hắn nói
- Hả - nó ngơ rồi nhìn xuống
- Anh đồ biến thái - nó nói rồi chạy tọt vào nhà tắm
15' sau
- Sao anh ở đây - nó lạnh lùng hỏi
- Bình thường thôi - hắn trả lời
- Em mặc như vừa rồi tôi thích hơn sexy cực kì - hắn nói rồi cười
- Trả lời mau - nó gằn giọng trên mặt thoáng đỏ
- Thì em thấy đấy tôi đến bằng cửa chính anh của em ko cho tôi vào thì tôi đi đường cửa sổ em cũng bất cẩn thật cửa sổ ko đóng đã đi ngủ đc - hắn nói
- Hả anh chèo tường hahhahaah thế mấy con becgie của anh tôi có vấn đề rồi - nó lăn ra cười
- Haha tôi vào đây cũng ko mất công lắm chỉ là tôi bị cắt vài chỗ trong khi leo tường có thuốc ko tôi muộn - Hắn nói
- Thôi anh về đi - nó nói
- Sao lại về tôi tới đây là muốn cầu hôn em - hắn nói
- Tôi xin lỗi, tôi ko thể - nó nói
- Tại sao trước kia em yêu tôi mà đúng chứ - hắn nói
- Có thể nhưng giờ lại khác - nó nói
- Vậy hãy làm lại một lần nữa - hắn nói
- Xin lỗi, tôi ko muốn tốn thời gian với người như anh - nó nói
- Vậy à - hắn nhìn nó chằm chằm
- Anh đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát - nó nói
- Vậy hãy cho tôi biêt em còn yêu tôi ko - hắn nhìn nó
- Ko và cũng chưa bao giờ yêu cả - nó nhìn hắn lạnh lùng
- vậy à nhưng tôi tin em vẫn còn yêu tôi - hắn nói rồi nhảy ra cửa sổ đi mất
- Haizz mệt người - nó nói rồi đi xuống tầng
Xuống dưới tầng
- Ơ dậy sớm nhỉ - Phong thấy nó thoáng bất ngờ
- Vâng ko ngủ đc ạ - nó nói rồi cầm miếng bánh mì lên ăn
- Anh nè có thông tin gì về vụ án của mẹ em chưa - nó hỏi Phong
- Chưa -Phong lắc đầu nói
- Ừ - mặt nó buồn tỉu ngiu
King...Kong...King...Kong
- Ai vậy - Phong ra mở cửa nói
- Tôi là luật sư Kim của bà My ( mẹ nó ) - ông Kim nói
- Vâng mới ông vào - Phong lễ phép
- Vâng cảm ơn - Ông Kim nói
- Ông đến đây có việc gì - nó hỏi
- Tôi thực ra đến đây là để đưa cho cô các tư liệu về vụ án của mẹ cô - ông Kim nói
- Sao - Phong và nó đồng thanh