Truyen teen - Nếu được làm lại một lần nữa tôi vẫn quyết định hận anh phần 4
Sự Thật
- Tôi đến về việc của bà My - luật sư kim nói
- Ông có thể nói rõ hơn ko - Phong nói
- Đc - luật sư kim nói
- Thực ra, năm đó, vụ cháy đó là do công ty của nhật gia làm ra, về việc của ba con nữ cũng là do công ty của nhật gia làm - luật sư Kim nói
- Sao cơ - nó hét lên
- Em bình tình - Phong nói
- Đây là tất cả bằng chứng tôi đã điều tra 1 năm qua, coi như nhiemj vụ của tôi đã hoàn thành với bà My - luât sư Kim nói
Nó cầm bằng chứng lên dở xem từng trang, nó sock lém, nó ko ngờ người nó yêu lại làm thế với nó
- Em à - Phong ôm nó
- huhuhhuhu anh....ơi..huhuhuhuhuh - nó khóc như chưa bao giờ đc khóc
- Ngoan nào, anh bik em đau lém, đừng buồn nữa, khóc hết đi cho nhẹ lòng - Phong xoa đầu nó
- HUhhhuhhuhuhuhuhuh - nó khóc
Một lát sau khi nín hẳn nó bắt đầu bình tĩnh lại
- Anh à em muốn trả thù ẹ cho ba - nó lạnh lùng nói
- Ừ anh bik nhưng em phải điều hành công ty cho tốt đã rùi mới nghĩ đến việc trả thù - Phong nói
- Em muốn đi dạo một lát - nó nói
- Ừ, mà bằng chứng này có giai cho cảnh sát ko - Phong hỏi
- Ko đợi đến khi nào thời cơ chín muồi chúng ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi - nó nói rồi đi thẳng luôn
- haizzzzz - Phong thở dài
Nó phóng xe đi đến 1 quan rượu dành cho giới thượng lưu, nó tiến vào phòng VIP gọi hàng loạt rượu mạnh đâm đầu vào uống
- Tại sao chứ! tại sao lại làm như thế - nó nói trong lúc say
* Bịch*
Nó nằm ra ghế vì uống quá nhiều rượu
- Sao em lại ở dây - 1 bong người nói rồi tiến gần tới chỗ nó
Buổi Sáng Chẳng Lành
Sáng hôm sau
- A đầu mình - nó kêu lên
- Đây là đau, ko phải phòng mình - nó cố gắng ngồi dậy nói
- ưm...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên
- Sao zậy - hắn nằm bên cạnh nói
- Anh,sao anh...tôi....sao....lại...tối hôm qua.....chuyện gì thế này - nó lắp bắp nói lấy chăn che thân
- Em hỏi gì vậy...tôi quá...em tuyệt lắm em biết ko - hắn nói rồi hôn vào má nó
- KOOOOOOOOOOOOO - nó nói rồi ôm lấy đầu
- Anh bồn ngủ ngủ tiếp đi - hắn nói rồi đè nó xuống
- Bỏ ra - Nó hét lên
- Sao vậy - hắn hỏi, tay vẫn nhu thuận ôm nó trong lòng
- Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra kể cho tôi - nó nói
- Ukm để xem nào hôm qua em uống say ở bar - hắn cười nói
- Sao nữa - nó gấp
- Ukm, rồi khi em ra về thì xay khướt đó, - hắn nói nhàn nhã
- Rồi sao nữa - nó gấp
- Ukm em gọi cho tôi, bảo đến đón, rồi khi tôi tới đón thì em bám lấy tôi, dụ dỗ tôi, tôi là ko kiềm chế đc lên đưa em về đây "Ăn" - hắn nói cười tà mị
- Sao - nó đen mặt
- Chuyện thế đó là em mời tôi, mà cơ thê em cũng tuyệt lắm đó - hắn nói rồi liếm mép
- KO thể nào - nó ôm đầu vén chăn lên thì thấy 1 vệt đỏ hồng
- Ukm em có thể coi như là tác phẩm hôm qua - hắn thấy nó như vậy nói
- Anh...- nó ko nói lên lời
- Hihi, em phải chịu trách nhiệm với tôi - hắn nói rồi dang tay ôm nó
" Chát "
NÓ đánh vào tay hắn
- Đừng có đụng vào tôi, dơ bẩn - nó lạnh lùng
- Em sao vậy - hắn hỏi
- Hừ sao ư, việc đó anh biết rõ nhất - nó nói lạnh thấu xương
"Ring...Ring...Ring"
- Alo anh Phong hả - nó nói trong đt thoại
-.......
- Vâng em về ngay - nó nói
-........
- Anh ko phải đón đâu ạ - nó nói
-...........
- Em sẽ cẩn thận - nó nói rồi cúp máy
- Chuyện hôm nay, coi như chưa có gì xảy ra - nó nói rồi thay quần áo, mặc thật chỉnh tề
- Tôi ko muốn - hắn chống ta nói
- Vậy sao....tùy anh - nó nói rồi đi ra ngoài
- Đừng đi - hắn chạy ra vòng tay qua eo nó
- Bỏ ra - nó bực mình gạt tay hắn
- Tôi muốn em - hắn siết chặt vòng tay mình hơn
- Tôi ko muốn day dưa nhiều với loại người như anh - Nó lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra
- Tại sao chứ tôi cái gì cũng tốt em chê ở điểm nào chứ - hắn nói
- Đó ko phải vấn đề, anh nên biết tôi và anh ko còn hy vọng, tình yêu của tôi đã chết rồi - nó nói rồi quay lưng bỏ đi
-........- hắn chẳng nói gì cứ đứng nhìn nó đi, trong mắt anh có 1 dòng cảm xúc hỗn loạn
Tại nhà Phong
- Em đi đâu cả tối qua vậy làm anh lo muốn chết - Phong chạy ra ôm chầm lấy nó
- Em ko sao chỉ là uống rượu say nên ngủ tại bar luôn - nó nói cũng đáp trả lại cái ôm
- Ừ thế ko sao là tốt rồi, em ăn gì chưa anh kêu người nấu cho em nhé - Phong nói rồi định kêu người nấu
- Thôi anh em ko muốn ăn - nó nói rồi ddi lên phòng
- Ừ - Phong cũng chẳng nói gì
- Nếu em muốn ăn gì cứ bảo người nấu nhé, anh đi làm đây - Phong nói
- Anh đợi em với, em cũng định tới công ty - nó nói
- ừ đc em lên chuẩn bị đi- Phong cười nói
- Vâng - nó cười tươi đi chuẩn bị
Gặp Nhau Tại Nhà Hàng
1 tháng sau
Tại công ty của nó
- thưa chủ tịch mời cô kí cho tôi cái này - thư kí của nó nói
- đc cứ để ở bàn - nó nói
- Vâng - thư kí của nó trả lời rồi đi
Cốc...Cốc...Cốc
- Vào đi - nó lạnh lùng
- Em làm việc chăm chỉ đó - Phong nói rồi đến bàn làm việc của nó
- Anh quá khen - nó cười nhẹ
- Sao anh lại ở đây, công ty anh thiếu việc à - nó hỏi
- Ơ hỏi thừa, anh hẹn em 1 tháng trước vào ngày này chúng ta đi ăn mà em quên rồi sao - Phong nói
- Đương nhiên là ko rồi ạ mình đi thôi - nó nói
- Vậy đi thôi - Phong cười rồi cầm tay nó bước đi
- Ồ các cô nhìn kìa chủ tịch chúng ta với ai thế nhỉ đẹp đôi quá - nhân viên 1
- Hình như 2 người họ đêu là chủ tịch - nhân viên 2
- Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa - nhân viên 3
Tại 1 quán ăn Pháp
- Em ăn gì gọi đi - Phong nói
- Ukm anh cứ gọi trước đi rồi em gọi - nó nói
- Thưa quý khách ăn gì - nhân viên 1 đôi mắt hìn trái tim nhìn Phong
- Cho tôi 2 phần bò bít tết - Phong nói
- Cho tôi cả thực đơn - nó nói
- Dạ - nô nhân viên nhìn nó kich ngạc
- Vậy ăn xong đi đâu chơi ko - Phong hỏi nó
- Thôi em phải về công ty coi mấy bản hợp đồng anh ạ - nó nói
- Thế à - Phong hơi buồn
Từ xa có 1 đôi nam nữ đi đến chỗ bàn nó và Phong
- Ô đây ko phải con gái kẻ tham ô sao - 1 ả chảnh ko thể chảnh hơn ăn mạc thiếu vải mặt chát phấn dày cộp nói
- ý cô là sao - nó trừng mắt nhìn ả
- Em, ăn nói cẩn thận - người bên cạnh ả là....hắn
- Dạ - ả nói
- Chúng tôi có thể ngồi cùng được chứ - hắn nói
- Đương nhiên rồi - Phong cười trừ
- Vậy Em ngồi cạnh anh nhé - ả tiến đến gần Phong
- Ừ mời cô - Phong nói
- Vậy tôi ngồi chỗ còn lại - hắn nói rồi đi tới chỗ Nó
- Mời - nó đạp lạnh ko thèm nhìn hắn
- Dạ đồ ăn của quý khách - 1 hàng dài nhân viên mang đồ ăn ra
- Ơ sao lại nhiều thế này - ả chảnh chọe đó nói
- Thế còn ít ấy - Phong cười nhìn nó
- Hả - Ả ngạc nhiên há hốc mồm
- Ukm ăn thôi - hắn nói
- Em ăn cái này đi - Phong gắp cho nó 1 ít thức ăn nói
- Cảm ơn anh - nó cười nhẹ nụ cười làm tim hắn nhức nhối
- Xin tự giới thiệu tôi là người mẫu của công ty Nhật Bảo, tên SEO - ả cảnh chọe nói
- Hân hạnh - Phong nói
- Rất vui đc làm quên - nó nói chẳng thèm nhìn ả làm ả quê 1 đống
- Hai chúng tôi ko cần giới thiệu cô cũng biết nhỉ - nó lấy khăn lau miệng nói
- Đương nhiên cô nghĩ tôi là ai - Seo nói
- 1 người mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ - nó nói nhàn nhạ
- Cô....Cô nói cái gì - ả tức
- Xin lỗi em ấy là thế hay nói thẳng - Phong nói
- Á sao anh - ả càng tức hơn với câu nói của Phong
- Anh ah - nó đưa miếng súp lơ bảo phong ăn
- Ah - Phong cũng há miệng ăn miếng sú lơ long hạnh phúc vô cùng
- anh Ah - ả seo cũng bắt chiếc nó
- Thôi khỏi - hắn nói lòng đầy lửa giận
- ukm - ả chẳng nói gì
- Ukm anh gọi thêm đồ đi em vãn còn đói - nó nói
- Ừ, dạo này em ăn cũng ít để anh gọi thêm - nói rồi Phong kêu người phục vụ mang thêm nhiều của nhiều của nhiều thức ăn, hắn và ả seo ngồi 1 bên trợn mắt nhìn nó ăn
- Anh này, khi nào tổ chức đám cưới đc - ả nhìn nó khinh bỉ rồi quay ra hắn
- Khi nào anh thấy đc thì làm - hắn nói mỉ mai
- ừ anh - câu trả lời của hắn làm ả quê 1 cục
- Anh, em nghĩ em đồng ý câu trả lời của anh, mình làm đám cưới nhé - nó rút cái iphone 6 ra nhắn tin cho Phong, hắn ũng liếc qua và thấy đc dòng tin nhắn đó
Phong đọc dòng tin nhắn ngạc nhiên nhìn nó cười tươi
- Ừ anh sẽ chọn ngày - Phong nói nó
- Có chuyện gì vậy anh - ả seo tò mò hỏi
- À bọn anh chuẩn bị làm đám cưới - Phong nói
- À ừ - Ả nói rồi nhìn hắn đầy căm tức
- Vậy à khi nào cười thì mời tôi nhé - hắn nói như ko
- Đương nhiên rồi - nó nói rồi nhìn hắn
- Cảm ơn - Hắn cười
Cướp Dâu
Hiện giờ, là mùa đông trời rất lạnh
- Tiểu Băng em dậy đi sáng rồi - Phong mở rèm cửa ra nói với nó
- Anh cho em ngủ lát đi - Nó vẫn quận mình trong chiếc chăn ấm áp
- Dậy mau, hôm nay em có nhớ là ngày gì ko - Phong on hu ngồi bên cảnh hỏi nó
- Ukm hôm nay là ngày 25/12 ngày giáng sinh - nó ngơ ngác nói
- ukm còn gì nữa - Phong xoa đầu nó hỏi
- thì...hôm nay sẽ cóa gà ăn hehe - nó cười thích thú
Cốc
nó bị ăn 1 cái cốc đầu của Phong
- Ai da, đâu chớt mất thui anh nói đi - Nó nhìn Phong bứng 1 ánh mắt " trìu mến" nhất
- Haizzzz em đãng trí thật, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới đó thay, khách khữa mời hết trơn rồi, mà em cũng thật là ko chọn mùa xuân mà tổ chức lại đi tổ chức vào ngày này - Phong thở dài nói
- Thế ạ, thế váy cưới đâu - nó hỏi Phong
- Giờ chúng ta sẽ đi thử rồi đến lễ đường luôn - Phong nói
- Mí giờ rồi anh - nó hỏi
- 9h sáng rồi còn 2 tiếng nữ thôi đó nhanh thay quần áo đi đến tiệm với anh, anh xuống trước đây - phong nói rồi bước ra
- Haizzzzzzz thoáng cái đã đến đám cưới nhanh thật, nhưng mà có thật mình muốn cưới ko - nó nói rồi đặt tay lên tim mình
- Thôi ko nghĩ nữa thay quần áo - nó bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ chạy vào nhà tắm làm vscn
Tại tiệm đồ cưới nổi tiếng nhất châu á
- Thưa đồ của anh đặt đã xong rồi ạ - 1 cô nhân viên đi tới nói với Phong
- Đc, em vào thử váy đi - Phong nói với nó
- Dạ - Nó nói rồi đi vào trong thử đồ
- Mời anh đi lỗi này để thử đồ - 1 cô nhân viên khác đễn chỗ Phong
- đc - Phong nói rồi đi theo cô nhân viên
1 lát sau
Nó bước ra trong một bộ váy cưới trắng tinh, cúp ngực, ở eo đc làm 1 bông hoa to có đính 1 viên kim cương trắng đẹp lộng lẫy, Váy phần đuôi đc làm dài ra 1 chút, vì là mùa đông lên khoác thêm 1 cái áo lông trắng, tóc nó đc làm xoăn thả tự nhiên, đi thêm 1 đôi giày cao gót, nhìn rất đẹp ko phải nói là công chúa bước ra từ chuyện cổ tích với làn da trắng ko tì vết
Sau đó, Phong cũng bước ra với bộ com-lê đen, tron rất bảnh trai, tóc đc vuốt thêm keo bóng loáng nhìn cực đẹp, ngũ quan tinh tế (t/g : nói chung đẹp như siêu mẫu )
- Hôm nay em đẹp nhất - Phong cười nói
- Cảm ơn anh - nó hơi đỏ mặt nói
- Thôi ta đi nhanh ko muộn - Phong nói rồi cùng nó bước ra xe
Tại lễ đường
Khi nó và Phong bước vào trong ánh nhìn ngưỡng mộ của hơn 100 vị khách thuộc tầng lớp quý tộc
Bốp...Bốp...Bốp
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, chúng những tiếng chúc mừng
- Bình tĩnh nào - Phong chấn an nó
- Ukm cúng ta bước lên lễ đường thôi - Nó kiên định nói
- Ukm - Phong nói rồi bước từ từ lên lễ đường
- Chủ rể có đồng ý lấy cô dâu Tuyết Băng làm vk dù cho sau này có ôm đau, bệnh tật,dù cho giàu hay nghèo, vẫn yêu cô ấy chọn đời chứ - vị mục sư hỏi Phong
- Con đồng ý - Phong nói
- Cô dâu có đồng ý lấy chú rể Khải Phong làm chồng fud cho sau này có ốm đau, bệnh tật, fud cho giàu hay nghèo, vẫn yêu anh ấy chọn đời chứ - vị mục sư hỏi nó
- Con...
- Khoan đã tôi phản đối hôn sự này - Hắn hét lên và hàng loạt vệ sĩ chạy vào đám cưới
Bao nhiêu tiếng xì xầm bần tán vang lên
- Sao anh lại đến đây - nó lạnh lùng hỏi
- Cướp dâu - hắn nói rồi chạy lại bế nó lên bước ra khỏi lễ đường
- Thả tôi ra, anh Phong cứu em - nó la hét dãy dụa
- Anh làm gì thế, đây là lễ cưới của chúng tôi liên quan gì tới anh - Phong ngăn hắn lại nói
- Tôi yêu cô ấy và ko muốn cô ấy bị ai cướp mất - hắn nói rồi đi ra lệnh cho các vệ sĩ chặn Phong lại
- Mau thả tôi ra, anh Phong - nó hét lên rồi đưa tay ra với lấy tay Phong
- Tiểu Băng, đợi anh, anh sẽ cứu em - Phong cũng cố đưa tay ra với lấy tay nó
- Hừ - hành đồng này làm cho hắn bực mình, hắn giống như à đang chia cắt đôi uyên ương này vậy
Khi hắn đưa nó lên xe và chở về biệt thự của hắn, hắn ko còn sống với ba nữa mà sống riêng
- Noi gì đi chứ, em giận tôi sao - Hắn lại gần nó nâng cằm nó lên
- Đủ rồi đó, tôi ghét anh, TRÁNH Xa tôi ra - mắt nó ngấn lệ, nó đẩy hắn ra
- Em ghét tôi - hắn hỏi nó
- Đúng vậy, tại sao tôi phải yêu anh người đã giết mẹ tôi, người đã khiến ba tôi phải vào tù, người đã làm tôi mất đi người thân, người đã làm cho tôi đau khổ đều là do anh, do anh, huhuuhuhuu - nó ôm đầu khóc nức nở
-.....- hắn ko nói gì cả chỉ im lặng và trong mắt anh chứa đựng bao nhiêu đau khổ
Nhập Viện - Mất Trí Nhớ
Về tới nhà hắn đc mấy ngày, nó chẳng nói gì
- Tiểu Băng em dậy chưa - hắn hỏi rồi mở cửa đi vào
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó anh ko xứng - nó lạnh lùng ngồi dậy nói
- ukm, hôm nay em muốn ăn gì - hẳn hỏi
- Tôi muốn ra ngoài - nó nói
- Ko đc - hắn lạnh
- Anh định giam lỏng tôi tới bao giờ - nó nhìn hắn nói
- Trừng nào em yêu anh - hắn thẳng thắng
- Có cần ep buộc như vậy ko, tôi ko yêu anh - nó nói
- Đương nhiên là có, em ko yêu nhưng tôi yêu - hắn nói
- Nực cười, anh mau thả tôi ra, ít nhất đừng xích 2 chan tôi lại, tôi thấy mình thật thảm hại đó - nó nhìn mình rồi nói
- Cái đó mới xứng với em - hắn nói
- Phong đâu - nó hỏi
- Hừ anh ta có đến đây mấy lần nhưng tôi cho người đánh chết anh ta rồi - hắn cười nham hiểm
- Anh....đồ vô sỉ - nó khinh bỉ hắn nói
- Vô sỉ cũng đc cái gì cũng đc, tôi chỉ cần em, tôi sẽ làm tất cả để có đc em - hắn nói ròi đi ra ngoài
1 lát sau
- Em ăn đi - hắn mang đồ ăn sáng lên cho nó
- tôi ko ăn -nó cự tuyệt
- Vậy xem em nhịn đc tới bao giờ - hắn nói rồi măng bữa sáng đi
- Đc thôi - nó nói
1 tiếng sau
Ọc ọc ọc
- Ai cố chịu - nó nhắc nhở mình
5 tiếng sau
Ọc ọc ọc
- mệt quá - nó nản nhưng vẫn chống cự
1 ngày sau đó
- cậu chủ có cần lên xem tiểu thư thế nào ko - cô người hầu hỏi
- Ko sao, cô ấy sẽ chẳng sao đâu - hắn vẫn giận nó nói
2 ngày sau đó
- Cô lên xem tiểu thư thế nào - hắn nói
- Vâng thưa cậu chủ - cô người hầu nói rồi đi lên nhà
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét thất thanh của cô người hầu
- Chuyện gì - hắn lo rồi đi lên xem
- Cậu chủ...Tiểu thư...tiểu thư - cô người hầu run sợ nói
- Sao...Tiểu Băng tỉnh lại...tỉnh lại đi...anh sai rồi tỉnh lại đi....em tỉnh lại đi....anh xin em - hắn khóc bế nó chạy ra xe
Tại bệnh viện
- Cô ấy sao rồi bác sĩ - hắn thấy bác sĩ ra liền hỏi
- Tình trạng bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, vì bị bỏ đối đến suy nhược hiện giờ vẫn còn sống là tốt lắm rồi, chúng tôi đã chuyền các chất cho bệnh nhân, hiện giờ đang hôn mê, chúng tôi cũng ko biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại - bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ - hắn nói rồi đi vào phòng bệnh
- Em tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi,....hức....hức...- hắn cầm tay nó nói nước mắt mặn chát lăn dài trên má anh
- Tiểu Băng em đâu rồi - Phong xông vào trong phòng bệnh
- Mày đã làm Gì tiểu băng hả thằng khổn, mày phá đám cưới tao tao ko tính vậy tại sao lại làm khổ tiểu băng như thế hả - Phong cầm cổ áo hắn lên quát
- Tôi thật sự đã sai khi làm vậy nhưng hãy cho tôi 1 cơ hội nữa - Hắn nói với Phong
- Cơ hội nữa Anh nghĩ tôi cho anh sao - Phong đã bớt giận hơn bỏ cổ áo hắn xuống nói
- Làm ơn tôi muốn xin lỗi cô ấy, thật lòng hãy cho tôi thêm cơ hội nữa để chuộc lỗi với Băng Băng - hắn quỳ xuống cầu xin Phong
- Vậy thì tôi sẽ cho anh chuộc lỗi nhưng có điều tôi sẽ ở cùng Tiểu Băng để giám sát - Phong nói
- Đc tôi đồng ý - Hắn nói
- Vậy tôi đi liên lạc với quản gia đây anh cứ ở lại lát tôi sẽ vào ngay - Phong nói rồi đi ra ngoài
1 lúc sau
- Ukm - nó khẽ từ từ mở mắt
- EM thấy sao rồi - hắn nhìn thấy nó tỉnh liền tới hỏi
- Anh là ai vậy - nó hỏi
- Sao em lại....bác sĩ...bác sĩ - hắn chạy ra gọi bác sĩ
- Tiểu Băng em có sao ko - Phong thấy nó liền chạy tới
- Anh Phong anh đi du học về rồi sao - nó thấy vậy nói
- Sao em lại thế này à thế nào - Phong quay ra hỏi bác sĩ
- Có lẽ trong thời gian đó, bệnh nhân có va đạp vào đâu đó, khi chúng tôi khiểm tra thấy trên trán bệnh nhân có 1 vệt máu, có lẽ bệnh nhân đã bị mất đi 1 khoảng kí ức nhỏ - bác sĩ nói
- Vậy sao - hắn trầm ngâm
- Vậy là em ấy bị mất trí nhớ , tôi nhớ lúc tôi di du học là hồi 15 tuổi - Phong nói
- Anh về sớm vậy, ba mẹ em đâu - Băng cười nói
- À cái này...- Phong ko biết nói gì
- Em ngoan nhé....anh là chồng của em hiện tại em đang bị mất trí nhớ - hắn nói
- Cái gì, em đừng tin hắn, anh mới là chồng em, hắn ta phá đám cưới chúng ta - Phong nói
- Thế ư, mặc dù ko biết anh là ai nhưng rất vui đc gặp anh - nó đưa tay ra bắt với hắn
- Rât vui dc gặp em - hắn cưới nhẹ nói
- Vậy ba mẹ em đâu - nó quay ra hỏi Phong
- À ba mẹ em đi du lịch dài hạn rồi, ba mẹ chuyển nhượng công việc lại hết cho em đó, hiện tại em đang làm chủ tịch - Phong nói
- Thế ạ, vậy thế em về nhà đây - nó nói rồi chuẩn bị đứng lên
- Ơ khoan đã, um ờ....thì ờm......hiện tại em đang ở nhà cậu ấy, em nói là muốn sông tự lập lên anh đã đưa em sang nhà cậu ấy ở - Phong nói rồi chỉ vào hắn
- Hay ghê ha - hắn lườm Phong lầm bẩm
- Thế ạ, thế em xuất viện đc chưa ạ - nó hỏi
- À ngày kia nhé em cần kiểm tra lại - hắn nói
- Vâng - nó cười nhẹ