Sau khi Phong mất tích tập đòan SPY cũng im vùi bên nơi nó ở. Nhưng mặt khác không ai biết rằng, SPY lại đang phát triển rất mạnh bên Anh, do hiện tại, nó không chạm tay vào đóng giấy nhựa đó. Nên không hề biết trình tự phát triển của các liên minh. Phải rồi cho tới bây giờ vị trí liên minh giữa KEY và SPY vẫn đuợc Tuyết giữa nguyên vẹn.
Vì đây là điều mà Nghi muốn, nên cô cũng không từ chối đựơc. Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng gì.
Sau khi trở về với vị trí của mình, Phong đã xem lại các hồ sơ, và tình cơ thấy được bản hộp đồng của phia bên mình và SNO một tập đòan không mạnh nhưng khá vẫn, tiếp theo hồ sơ bên dưới là của KEY , nhưng trời xui đất khiến. Phong chỉ ngừng tại đó, không lật lên nữa, nên hòan tòan không biết gì về KEY.
Nhưng sau lại bị quăng vào thùng thủ, khi hình như nó vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa lại không hề có cái đơn nào chứng minh hai bên đã ngưng thảo hiệp.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Phong quay trở về để bàn thảo lại với bên SNO đấy.
****************************
Tại tập đòan BLUS…………………..
“ Nè, thấy gì chưa, hôm nay cô nàng chảnh chọe đó lạ tới…”- Một nhân viên nữ nói với vẻ mặt không mấy là ưa cô nàng chảnh chọe đó.
“ Bà làm ơn, người ta đẹp lại giỏi, hơn nữa hai tháng sau là đính hôn vốn giám đốc rồi, thôi mơ mộng đi….”- cô bên cạnh đốp chap lại.
“ Gì chứ, bộ bà không thấy giám đốc luôn tỏ ra lạnh lùng với cô ta sao…”- Vẫn cuơng tới cùng…..
“ Với ai chẳng vậy , có phải chỉ mình cô ta đâu..”- Bình thản nói.
Chợt……………
“ Nhưng mà cũng đúng, hồi đó, giám đốc rất hay cười, đôi lúc lại còn trêu chọc nhân viên nữa, sao bây giờ thay đổi dữ vậy….”
“ Bởi mới nói, cái cô nàng thấy ghét đó, chỉ được gia thế cao sang từ cha, chứ nếu đem ra so với tôi, thua xa lắc xa lơ đấy….”
Cô ngồi cạnh, đổ mồ hôi hột, khi thấy bà đồng nghiệp của mình tự tin phát ớn….-
“ Xuống dùm cái đi bà nội….”
“ Xí…”- hất hàm lên, sau đó quay trở lại công việc.
…………………………….
…….Cạch……………..
“ Anh chiều nay mình đi ăn tối với nhau nhé….”
Vừa đóng cửa phòng làm việc của tên này, Chi lập tức lao vào lòng, ôm trọn lấy người Tuấn…nũng nịu…
“ Đây là công ty, chiều nay anh có hẹn với khách rồi”- Hành động và gương mặt đã vô cảm rồi, vậy mà cả giọng nói còn vô cảm hơn. Lạnh như tuyết……..Thấy Tuấn bất ngờ tháo tay mình ra cô nhăn mặt….
“ Có sao đâu, chẵng phải hai tháng nữa là chúng mình cũng sẽ đính hôn sao…”
Với tay lấy số hồ sơ mở ra đọc, miệng nói…-
“ Khi đó hẵn tính….”
Nhìn vẻ mặt lạnh lung của Tuấn, dù Chi có nũng nịu, ra vẻ dễ thương cỡ nào thì thái độ đó cũng không hề thay đổi, tức lên cô lấy chiếc túi sách, rồi bỏ ra khỏi phòng sau tiếng đập cửa mạnh………
…….RẦM………
Bước đi với vẻ mặt tức tối…
Cô nhân viên lúc nãy nhìn Chi cười khỉnh…..-
“ Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, chưa đầy 3 phút đã tự bước ra về….”
Thở dài với cái màn nhiều chiệu của đồng nghiệp mình…..-
“ Bà cũng rãnh nhỉn, ngay cả chuyện này cũng ngồi mà tính với nham~….”
………………………………………………….
Quay trở lại bên trong. Tuấn ngữa người ra ghế, tay đưa lên che trán mình, suy nghĩ gì thì tác giả bó tay….không tài nào biết được.
Với cái thái độ đó đủ thấy Tuấn không hề ưa Chi, nhưng không hiểu tại sao lại đồng ý đính hôn vậy nhỉ, nếu nói về gia thế lại càng không.
Giữ IKEA và BLUS vẫn họat động một cách riêng lẽ, không hề hợp tác gì, ….còn nói về RASE sau khi phát hiện có sự nhún tay của Chi, lập tức Tuấn đã rút hết ra, không thèm ngó ngàng đến cái tập đòan đó nữa.
Nhỏ đã đi, tên này cũng thay đổi, mất người yêu lẫn người bạn. Tuấn galăng, vui vẻ, hay cười ngày nào nay đã chết. thay vào dó là vẻ mặt lạnh đến sát người, giọng điệu cũng vô cảm đi.
Dù đã có tìm nhỏ, nhưng kết quả lại là con số không, bao nhiêu đêm say mềm với rượu, mọi thứ trong phòng bị phá tan không mảnh giáp. Đập vỡ tức cả……..
Nổi giận cũng nổi giận rồi.
Khóc cũng đã khóc.
Bây giờ có thể làm gì nữa…………chỉ còn cách tự biến mình thành 1 con người khác .
…………………………………………………………………………………..
Hôm nay, sau chuyến bay dài, cuối chùng Phong cũng đã đặc chân lên mãnh đất mang đầy mùi hương của hòai niệm.
Không hiểu sau hắn cảm thấy nơi đây rất là quen thuộc. Thật kì lạ nhưng lại không tài nào giải thích được.
*****************
…….Tút….Tút……….Tút………………………..
………Cạch………….
“ Có chuỵên gì..”- Tuyết nhấn phone lên, tay vẫn không ngừng xóay vào những con số trên mặt bìa..
“ Dạ thưa giám dốc, Cuộc hợp sắp bắt đầu rồi ạ…”
…………Tịch…………
Cây bút rơi khỏi tay cô, nghe mà cứ như sét đánh vào đầu ấy,
< Chẳng phải mới vừa họp xong sao, giờ lại hợp nữa….hợp gì mà hợp hòai vậy….cái công ty chết tiệt này, Tao ước gì gặm mày vô họng được…..tức quá……>
Bệnh lười lại tái phát, bó tay với bà này.
……………………………………………
Hôm nay cũng là sinh nhật của Nhất Long, nó đã chuẩn bị đẩy đủ hết mọi việc. Suốt ngày nay, ông Khải cũng chung tay góp sức, đó chính là dẫn Nhất Long đi vòng vòng ngòai đường, vì nếu để ở nhà, thì còn gì là bất ngờ nữa.
……………………………………………..
Tuyết nhùi đầu giải quyết xong hết đóng công việc, rồi phóng vèo bay về nhà.
Chạy thục mạng vô………
……Bp………..Bp……..Bp
…RẦM………
Giật thót người vì cái chiêu mở cửa kinh khủng của cô, nó hét lên, quạo quọ….-
“ Chị làm em xém tí là chết vì đứng tim đấy…”
Cười huề cộng giả điên….-
“ Hê….hê…hê…cho chị xin lỗi, à mà ba và Nhất Long vẫn chưa về à….”
“ Ừm, em dặn papa cỡ 6 giờ hãy ve, vì em vẫn chưa làm xong..”- miệng nói tay không ngừng cầm con dao cắt……
Bước gần tới sau lưng Nghi, Tuyết thọt tay bóc sợi mỳ nhìn thật hấp dẫn cho vào miệng mình…….-
“ Chà,….càng ngày tay nghề càng cao nhỉ, ..” Nói xong, liết mắt sang cái bàn…….há hốc mồn lên…..
“ TRỜI…! Đừng nói với chị là mình em làm hết đấy nhà…………”
Bà này hỏi sao quái thế, nó chu mỏ đốp lại…..-
“ Chứ chẳng lẽ ma giúp em à…”
Nhìn nó cười một cái, , rồi cô cũng bắt tay vào trang trí căn phòng ………..
…………….Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi…………………
……………………………………….
……….CẠCH……………….
“ Ông ngọai, sao lại phải bịch mắt con vậy, tối quá hà , Nhất Long hổng thích tối đâu….”
Ông Khải hai tay che mắt thằng bé lại, bước đi nhẹ nhàng theo phía sau,……-
“ Có ông bên cạnh, con đừng sợ…….chỉ còn vài bứơc nữa là ok..”- Gìa mà nhí nhảnh ớn nhỉ……….
Nó dơ tay ra hiệu cho ông……………….
…………….1……….
……………..2………
……………3……………
Buôn tay xuống……………..
“ TAA…A …ĐAN...ĐAN….N………..”- Hai chị em đồng thành……….
“ Á………Á………….”- Mắt to tròn mở ra hết sức, trứơc mặt Nhất Long là một chiếc bánh sinh nhật to ơi là to, xung quanh còn đặc khắp món quà nữa, chưa hết, trên bàn tòan là những món mà Nhất Long thích ăn……..hét tóang lên, chạy ào tới……….
“ MẸ NGHI LÀM CHO NHẤT LONG HẢ…….”- Ngó lên ngó xúông chiếc banh to đúng, bên trên là một con gấu bự thiệt bự làm bằng kem…………đôi mắt như đầy sao, cứ xúyt xoa xúyt xoa nhìn chiếc banh.
Vừa dứt lại quay sang bên kia, ôm một con gấu thật bự, nhưng lần này không phải là gầu bằng kem, mà bằng long mềm mượt ấy chứ.
Gương mặt đo đỏ hồng hồng lên vì cười đến mỗi cả miệng………hết quà của mẹ Nghi, lại có quà của mẹ Tuyết.
Cả ông ngọai cũng có quà cho Nhất Long nữa, đó là một chíêc máy bay bằng mô hình, hình thôi là đã thích.
Thấy con cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác, tay hết ôm gấu bông rồi lại quay sang mô hình, chợt nó tự hỏi…….-
< Em làm tốt lắm phải không anh…>
Mãi ngẩn ngơ nghĩ gì trong đầu mà khong biết Nhất Long đã chét banh kem lên mặt nó từ lúc nào.
Đột nhiên thấy ông Khải và Tuyết cứ ôm bụng cười, nó chả hiểu gì cả, vẻ mặt ngu khong đỡ chìa ra…..-
“ Gì thế, sao lại nhìn con cười….!”
……………..?
Bất giác tự hiểu, nó liền đưa tay sờ mặt thì …” ÔI TRỜI ƠI, SAO CON KHÔNG CHÉT LÊN MẶT MÀ LẠI CHÉT LÊN TÓC MẸ VẬY……….”
“ HA…..HA….HA….” Tuyết cười rủ rượi mà dính đòn lúc nào cũng không biết, Nhất Long cũng tặng cho cô một cục lên đầu….( Thằng nhóc này , lựa chỗ chét cũng độc thiệt…)
“ HA….HA….HA…” thấy Nghi cười mình, tự nhiên cái tay bất chợt đưa lên sờ thử…tá hỏa ra……
“ Á…..Á….CÁI GÌ THẾ NÀY….”
Nhất Long cười khúc khích nói……-
“ Con yêu cả hai mẹ Nghi và mẹ Tuyết luôn……”
Chứng kiến cảnh tượng chơi ngu, ông Khải thầm nghĩ < Số mình hên thiệt…….>
Nhưng chợt nghe Nhất Long nói thê, ông giả bộ giận…..-
“ Chà, vậy là Nhất Long không yêu ông rồi….”
Cười toe tét lấy tay chỉ về hướng ông…..-
“ Đâu cơ, ông ngọai là cục bự nhất đấy….”
“ WHAT..!!!”
Nó cả Tuyết, hai người cười đến quẹo quai hàm khi nhìn vẻ ngồ không đỡ của papa, chợt những con mắt nhìn nhau rồi cười nham hiểm……
1
2
3
SỐP LÁ CÀ
Nhào lên như cứơp giựt, tay ai cũng bóc một nắm banh kem ném vào người đối diện, mặc xác quen hay không quen trừ bản thân mình ra là cứ nhắm mà ném….
“ Vui quá…cho Nhất Long tham gia với….”
“ Nhất Long qua bên mẹ nè, ………….”
“ Gì chứ, bên mẹ Tuyết an tòan hơn…………”
“ Nè ……ông ngọai không đáng tin sao……..”
Nghĩ sao ba người tranh nhau một thằng nhõ…………
Nhìn qua nhìn lại rút cụôc……….thở dài một cai’…
“ Nhất Long hiểu rồi……..”
Vừa dứt câu, cậu bé bóc cả hai tay vào chiếc bánh, nệm cho mỗi người một quả………….
“Á…….Á……..CON DÁM NÉM MẸ SAO……”- nó hét tóan lên khi người nhận chuởng đầu tiên là nó……..
Tích tắc sau hai giây, Tuyết cũng lãnh trọn……..
Ông Khải lần này khôn nhỉ, núp phía sau ghế so fa, nên không hề dính đạn.
Tự nhiên thấy sao im lặng quá, dần dần ông nhố cái đầu lên…………
……BẸPPPPP………..
Cả ba cùng nhau ụp nguyên cái banh lên đầu ông Khải , Nhất Long không nói gì chỉ cười ha ha, còn nó và Tuyết…..-
“ Ấy…! chơi vậy mới công bằng chứ papa…”
Núp chi để rồi lãnh trọn cả ổ…………….
Cứ thế mà căn nhà rộn nức lên tiếng cười lẫn tiếng rượt đuổi. Đồng thời một tính hiệu phải dọn nhà đến mòn lưng cũng bắt đầu nhấp nháy. Đúng vậy nhìn cái nhà không khác gì cái chuồng heo hết. Kem dính chền bệch trên nền, thảm cũng không tha.
………………………………………………………………………………………..
Sau một đêm cười đến không thể cười nổi vì phải thức mà dọn dẹp cho đến sa’ng mới xong, Tuýêt thì lại được ưu tiên vì mai còn phải đi làm, nên ko cần dọn mà bay thẳng cẳng vào phòng ngủ, tất nhiên sau khi đã tắm gọi…….ông Khải cũng dẫn Nhất Long đi tắm rửa, chỉ còn mỗi mình Nghi là cong lưng với đóng hỗn tạp này. Tuy mệt nhưng nó lại cảm thấy rất vui vì đã mang lại cho con một buổi sinh nhật như thế.
Chợt…….
Nền gạch uớt đi vì nứơc mắt cuả Nghi rơi xuống……………tay lau nhưng mặt lại khóc……….
Nó nói lên giọng nhỏ, nức nở………..-
“ Hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của Nhất Long anh à………….con lại thêm một tuổi rồi,….nhưng sao anh vẫn chưa về……….sao anh không về với mẹ con em…………………..hức…..hức,……..hức…………….
Em phải làm thế nào đây…………phải…. làm sao…..Phong…em ….sẽ…. chết vì…..nhớ …anh…. mất………..em …rất…..nhớ….anh…..”
Trong đêm, người con gái vẫn rơi những giọt nước mắt, trong tim…..hơi thở trở nên đứt đọan…….sự chờ mong mòn mỏi, cái tình yêu mà Nghi trao Phong sao lại đau khổ như thế,…..sao lại nỡ hành hạ một trái tim chưa bao giờ ngừng rỉ máu………………….sao đến bây giờ, bàn tay ấm áp ấy lại vẫn chưa xuất hiện…..để rồi xoa dịu cái đau, cái nhứt trong lòng…đó…….sao lại để người con gái này….đêm nào cũng mong cũng chờ đến khô cạn nước mắt đi.
………………………………………………………..
Vẫn như mọi hôm ông Khải đưa Nhất Long đi nhà trẻ rồi lại về, nó thì cũng bắt đầu thấy chán khi phải ở nhà suốt thế này, quay về công ty lại bị bà chị xua đuổi như đuổi tà vậy.
Chợt nó nảy ra ý nghĩ < Không làm chỗ này thì mình đi chỗ khác >
Thế là nó sách chiếc túi đựng hồ sơ của mình, rồi cầm theo bản điều tra về một số công ty trong phạm vi thành phố………………………………….
…………..Đi một hồi..chỗ này được, nhưng xa quá, nó lại không thích lái xe………..KHÔNG DUYỆT..!
…………..Chỗ này…..! ừhmmmmmm……cũng không được, không xa nhà , nhưng lại xa trường của Nhất Long…………………như thế thì rất bất tiện trong việc đưa đón………… KHÔNG DUYỆT..!
Đi hết nơi này tới nơi khác, nó cứ lập đi lập lại hàng trăm lần chữ KHÔNG DUYỆT..!.
……Một lúc sao…………….
….< A..! chỗ này good đây, cách nhà không xa, lại nằm ngay đường chính dẫn đến trường Nhất Long…………..OK lần này DUYỆT………..>
Ngườc lên nhìn công ty đó…Phìa ngòai treo tấm bảng……..
[ Chi Nhánh B-SNO ]
Mỉm cười với chính mình , nó như ra hiệu chào tấm bảng…………….
“ SNO …! TAO TỚI ĐÂY..”
………………………………………………………………………………..
Tại Chi Nhánh Chính của SNO.
“ Ồ….Cậu làm tôi bất ngờ thật……..”
“ Chào ông, tôi là Thiên Anh Phong….”- hắn đưa tay ra bắt…
…………………………….
Sau màn chào hỏi, hai bên bắt đầu nói chuyện về hợp đồng…..
“ Thật ra, đã một thời gian rồi, chợt một ngày phía bên cậu mất liên lạc với chúng tôi, nhưng số vốn thì vẫn còn, không bị rút.”
“ Vậy sao…”
“ Trước đó chính cậu đã đề nghị ta nên mở rộng thị trường SNO bằng cách tạo thêm chi nhánh, chúng tôi cũng đã đồng ý, nhưng vì sự mất liên lạc nên tạm thời B-SNO chưa đựơc tổ chức hợp lí, nhân viên cũng đang trong thời kì tuyển dụng”
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, rồi ……..-
“ Ngài nói, chính bên SPY đã chổ động huy vốn vào thành lập B-SNO sao..?”
“Đúng vậy , vì chúng tôi không đủ nguồn , nên SPY đã quyết định hợp tác, chính vì thế thật ra bên ngòai là danh nghĩa của chúng tôi, nhưng thật chất nó được xây từ vốn của cậu…”
“ Thì ra là vậy….”
Thấy hắn cứ đắng đo suy nghĩ, giám đốc SNO cứ tưởng, Phong đang nghĩ vì sao mình bỏ vốn nhưng lại để họ đứng tên như vậy có lợi gì cho hắn ….thành ra ông lên tiếng….-
“ Nếu cậu để tâm đến……”
“ Không, tôi đến đây để tiếp tục khỏang hợp đồng giữ chúng ta, cứ xem B-SNO là sự hợp tac giữa chúng ta vậy.
Tôi sẽ giúp ngài kết cấu lại tổ chức đó, đổi lại, ngài có thể giảm 2% tỉ số nhập hàng bên Anh cho SPY không………
“ Ồ..! nều chỉ có thế thì không vấn đề gì cả, cám ơn cậu đã tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi…”- ông mừng vì cái yêu cầu hắn đưa ra thật sự quá đơn giản, giảm 2% thị trường bên Anh thì, nó không quá khó với SNO. Vội đứng dậy chìa tay ra phía hắn.
“ Tôi cũng rất vui vì lại tìm thêm một liên minh vẫn chắc….”- đón nhận lấy.
……………………Ngưng một khỏang hắn nói tiếp………
“ Ngài có thể cho tôi xin tất cả danh sách nhân viên ứng cứ cho B-SNO đợt này không.”
“ Tất nhiên rồi, cậu chờ tôi một chút…”
…………………………
………….
Sau buổi gặp mặt đó, thế là Phong đa có trong tay danh sách của nhân viên xin việc. Hắn nào biết, một trong những bìa vàng trong đó có tên của một cô gái mà hắn quen……….
Vậy là chỉ hai ngày nữa, Phong sẽ chuyển sang B-SNO, và chính thức quản lí công ty đó. Dù chỉ là một chi nhắn nhỏ, nhưng điều đó càng làm hắn thấy thú vị hơn, so với việc điền khiển một Tập Đòan đã vốn hùng mạnh thì thách thức lần này có lẽ hấp dẫn hơn cả tập đòan ấy chứ.
……………………………………….
Sau khi đã nộp đơn xin việc, điều nó làm bây giờ chỉ là ngồi đợi cuộc điện thọai trả lời từ phía B-SNO mà thôi.
*****************************************
Tại Một Vùng quên ………………..
“ Em đã suy nghĩ kỹ chưa,………….”
“ Phải chuyển đi thật sau…”- giọng nói có phần không muốn…..
“ Ngốc này, thế em muốn một tài năng như Chấn Vũ lại vì em mà bị hao mòn tại nơi này à…”- Gịong lớn tiếng.
“ Nhưng thật ra………< em có nỗi khổ của mình anh à >” – nói một nữa, một nữa không muốn nói.
“ Không nhưng nhị gì cả, ngay mai lập tức lên thành phố ngay, nếu không anh sẽ gói em vào thùng rồi gửi đi lên đó đấy..”- cười true đùa.
“…………”
…………
“ Mẹ ơi… !…Mẹ ơi………… !.”
Định nói gì tiếp thì đã bị tiếng kêu của Chấn Vũ cắt ngang, Phương xoay đầu về hướng thằng bé, tay vẫy gọi ….
Thằng bé đáng yêu cứ nô đùa trên cánh đồng xanh mươn mướt, trên tay là con diều gọng bằng tre thân bằng giấy, do chú Quân làm cho.
Nhỏ cứ mãi nhìn con cười mà quên mất lúc nãy mình định nói gì nữa.
Chợt Quân đưa tay xoa đầu nhỏ….-
“ Đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều đó là vì Chấn Vũ mà…..”
Nhỏ quay đầu sang nhìn anh với ánh mắt vừa muốn đi, nhưng cũng vừa không dám…rồi lại chuyển sang nhìn Chấn Vũ. Phải, như lời cô giáo nói, nếu đựơc học trong một môi trường đầy đủ có lẽ tương lai tốt đẹp sẽ đến với đứa con bé bỏng của nhỏ nhiều hơn .
Chấn Vũ tuy chỉ mới 3 tuổi, nhưng lại có khiếu về kĩ năng vẽ, mặc dù tại đây vẫn có trường có lớp để học. Nhưng để trao dồi và có cơ hội dự thi các giải thưởng thì có lẽ phải chuyển lên thành phố mới được. Vì có khi nào họ tổ chức thi vẽ dưới một vùng quê xa xôi này đâu.
Chấn Vũ rất mê vẽ, ngày nào cũng cùng đám trẻ trong làng chạy ra cánh đồng, nơi đã thu họach, chỉ còn lại mặt đất hơi ẩm có thể vẽ lên đó một cách dễ dàng.
Ngòai việc sợ phải đối mặt với Tuấn, nhỏ còn e ngại về tiền bạc. Với tất cả những gì bây giờ nhỏ có, cùng lắm chỉ đủ trang trải , cầm cự chừng 3 tháng là cùng.
Như hiểu đựơc cái phiền về tiền bạc qua vẻ mặt nhỏ, Quân đưa tay vuốt mái tóc Phương, nói….-
“ Em đừng lo, sau khi anh xong việc nơi này, rồi anh cũng sẽ lên trên đó với em.”
Ngạc nhiên khi nghe Quân nói thế, nhỏ lập tức từ chối lại…..-
“ Không, em sẽ tự tay mình nuôi nấng Chấn Vũ, em không muốn nhận sự giúp đỡ nào hết, anh đừng làm như vậy………”
………….CỐC………..
“ Cái con bé là, cả lời anh hai cũng không nghe à….”
Ôm cái đầu đau điếng khi bị Quân cốc một cục , nhỏ nhăn mặt….-
“ Nhưng……”
“ Cứ như những gì anh đã nói, nhất định sau khi xong việc, anh cũng sẽ lên đó, lúc ấy em không được đuổi anh ra khỏi nhà đấy….”
Trợn mắt lên…….-
“ Nè, em còn không biết có đủ tiền để thuê không , giờ thêm anh nũa, điên à…”
“ Ax…x….chưa gì đã biến thành nô lệ của tiền rồi….sao cứ mở miệng là em cứ nhắc tiền tiền thế…”- Qụao quọ với Phương.
“ Cuộc sống ………đó là thật tế với em ..”- Thở dài một hơi, nhìn về phía xa xăm……
……………………………………………………………………
Cuối cùng, không còn cách nào cả, Phương đành quay trở lại thành phố vì con vậy. Từ khi gặp lại Quân trong tình cảnh thảm thương nhất của mình, nhỏ đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Quân thương Phương không khác gì em ruột, nhỏ cũng vậy. Đôi lúc nhớ Long mà lòng Phương đau thăc lại, nhỏ đã bỏ đi mà không them nói một lời, chắc Long buồn nhỏ lắm. Cả Nghi nữa, người bạn mà nhỏ quý, yêu mến nhất........
Với Tuấn, đêm nằm Phương cũng chìm trong nứơc mắt, cứ hễ nhỏ vừa ngủ, hình ảnh tên đó lại hiện ra, khiến Phương chòang tỉnh dậy, gương mặt bé bỏng của Chấn Vũ , sao lại giống Tuấn thế , ôm con mà ngủ khi tim đau , lòng nhói…….
Có lẽ ông trời còn thương lấy Phương, gặp lại Quân, người đã từng mang lại tiếng nói giọng cười cho nhỏ……….đúng vậy không ai khác, chính là Phùng Minh Quân.
………………………………………………………………..
Sau một đêm trên chuyến xe lửa, nay bước chân nhỏ đã đặc lên mảnh đất ngập đầy kỉ niệm……..
Vừa mới lên thành phố, lại vào cái thời gian tối nữa chứ, một tay bế Chấn Vũ, một tay cầm tờ địa chỉ Quân đưa, đó là một khu trọ bình dân, giá tương đối, lại là nơi khá an tòan. Gần dó cũng có công viên, khu chợ, và cả trường học nữa.
Vốn sinh ra trên thành phố này, nên việc kiếm địa chỉ không khó gì với Phương là mấy.
Thấm thóat sau nữa giờ đồng hồ, rút cuộc, nhỏ cũng đến được nơi…….
………….Kính kong……….kính.kong…..
……..Cạch…………..
Một bà lão , nhìn phúc hậu, ra mở cửa…..-
“ Ai vậy, đã khuya thế này……”
“ Dạ cho cháu xin lỗi, nhưng có phải ở đây cho thuê không bà..”
Nhìn Phương tay bồng con, vai kia lại mang cả chiếc túi to đùng. Bà lão vội giúp nhỏ xách đồ vào……-
“ Trời, khổ thân, sao lại đi vào khuya thế này, người thằng bé lạnh hết cả lên rồi tội quá…..”
Phương biết điều đó nên mới chạy hết sức có thể, ngay cả chiếc áo khóac của mình nhỏ cũng mặc cho Chấn Vũ, với cái áo thun phong phanh, gương mặt Phương chợt tái đi vì lạnh.
Bà lão là chủ của ba căn phòng trống ngang dãy nhà, cũng may vẫn còn dư một phòng trọ, nên tất tốc bà cho nhỏ vô thuê. Lại thương cảnh gái một con, bơ vơ vào đêm tối thế này. Bà ân cần giúp đỡ………….
Nhỏ chợt thấy mình may mắn vì gặp được chủ nhà tốt như thế này, nhưng khong phải vì thế mà không trả đều đặng tiền nhà được.
Vừa cất đồ đạc , và bế Chấn Vũ lên giường nắm, lập tức Phương móc những tờ giấy nhăn nhui ra , duốt duốt cho thẳng rồi đem đưa cho bà lão.
Lúc đầu bà liên tục từ chối vì, bà muốn ở hết tháng hãy trả, nhưng tính nhỏ đâu phải ra đó…..nên thúc ép không ngừng, rồi bà cũng phải đành nhận lấy từ tay nhỏ.
Một phần vì Phương sợ, nếu gặp trắc trở đột ngột, cũng sẽ không phải lo vì chưa đóng tiền nhà, nên tốt nhất, đầu tháng là chuẩn.
….Sáng hôm sau, Nhỏ dẫn Chấn Vũ đến nhả trẻ nhập học, tuy học phí khá cao, nhưng nếu không để con ở đây thì không tài nào nhỏ yên tâm mà đi kiếm việc được. Bên cạnh đó, Chấn Vũ cũng sẽ vui hơn khi cò bạn cùng chơi. Một công đôi việc.
Thế là lại thêm tiền học phí rồi. Chưa có việc mà đã tiêu một khoảng không nhỏ. Khi vừa đưa Chấn Vũ vô trong lớp, gặp cô giáo, trao đổi vài thong tin, sau đó hôn tạm biệt con, nhỏ bắt đầu đi kiếm việc.
Vì giữa chừng bỏ đi nên cả bằng tốt nghiện nhỏ cũng không có, tuy Phương rất giỏi Anh, Tóan và Hóa nhưng lại không có gì làm chứng cả, vì thế nghề dạy thêm xem như đi đứt vậy………..
Đi một hồi…….chợt nhỏ nhìn thấy bên ngòai một công ty khá lớn, có đề tấm bản nhỏ bên góc trái là cần người quét dọn- làm vệ sinh, lương theo giờ, lại không hạn chế thời hạn. Có nghĩa nhỏ có thể lảm bao nhiêu giờ tùy theo ý cũng được, `Nhưng ít nhất phải là 5 tiếng………..hơn nữa lại có canteen cho nhân viên, ồ vậy là bao ăn nữa đấy…….
Thế thì còn gì bằng……tất tốc Phương bước vào xin việc……….
Nơi Phưong xin vô làm là công ty của POP.
********************
Tại tập đòan BLUS………………
“ Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng sự hợp tác không chỉ với nhữg tập đòan hung mạnh, mà hãy gắn kết cả với những công ty nhỏ nhưng vẫn chắc.”
Một người lên tiếng trong cuộc họp……..
“ Tôi không tán thành ý kiến này, đúng thật đó cũng đựơc coi là sự đầu từ, nhưng lại hơi mạo hiểm , hơn nữa nếu gắn kết, đồng nghĩa chúng ta phải bỏ ra một số vốn để điều chỉnh hoặc nâng cấp công ty đó lên……”
“ Nhưng tôi lại cho rằng ý kiến này khá sáng tạo, trước giờ chúng ta chỉ tập trung vào những nơi khá mạnh. Nhưng bên cạnh đó, các công ty con càng ngày càng phát triển, vì họ có xu hướng khá trẻ, những í kíên mới mẻ, đột phá cũng đi ra từ các công ty vừa thành lập ấy. Tôi nghĩ, chúng ta sẽ có thêm được những kinh nghiệm lẫn sang kiến mới khi hợp tác cùng họ đấy….”
“………….”
“……………………’”
Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi, ai cũng đều nêu lên í kiến của riêng mình, Tuấn nảy giờ chăm chú ngồi nghe, thật sự vài người nói rất có lí, hiện tại rất nhiều công ty mới được thành lập. Đồng nghĩa họ đang xây dựng những bộ óc linh họat mới. chắc chắn rất co lợi khi ta hợp tác cùng.
Về vốn thì không thành vấn đề. Khó là khó ở chỗ phải chọn đúng mục tiêu để đầu tư cho đúng……..để làm đựơc việc này. Người đó phải có tầm nhìn xa mới được.
Cuối cùng phiếu bỏ quyết định đồng ý cao hơn phía bên không là 2 phiếu, nên bây giờ Tuấn đang chuẩn bị xem xét các hồ sơ tài liệu về những công ty vừa thành lập đó.
Ngồi trong phòng làm việc, tay cứ lực hết xấp này đến xấp khác, mắt Tuấn cứ lướt qua giữa………..HUK……POP……TUE……………
Ba công ty này là có tiềm năng nhất, khổ nổi vì đây là chiến dịch vừa mới đề xuất , nên chỉ chọn đựơc một trong ba công ty mà thử nghiệm với việc đầu tư thôi…………..
……………………………
Nhìn tới nhìn lui…cuối cùng Tuấn chạm tay vào……………
Tuấn sẽ chọn nơi nào để hợp tác………….?
Còn Phong…..liệu khi xem qua hồ sơ các nhân viên ứng cử việc…..hắn có cảm gíac gì khi đọc tới phần của Nghi …………………..?
Một lần nữa, liệu dòng đời có đưa hai người con trai này tìm lại đựơc hạnh phúc của chính mình không…….
CHÁP 48
Ngỡ..!
Đôi mắt cứ nhìn lần lượt từ phải đi qua……….rồi lại lùi dần theo hướng ban nãy…….
Tay tiếng gần đến TUE, nhất lên , chợt tự nhiên lại đặc xuống………( Hú hồn…!)
Khoanh tay vào ngựời, chóng lên cầm………..chăm chú dựng dụng óc mình một lần nữa….(Lẹ đi bên phải ngòai cùng là POP đó…chờ gì nữa….!)
Rồi cái tay lại nhút nhích lần nữa………….cầm POP lên…( yeah…)……, dơ cao ngắm ngắm một hồi , ngựa….lại đặc xuống..( Sax….x….)
Tới lượt HUK, bất giác, cái đầu lại gật gật, ra vẻ hảo ý với cái tên khá đẹp này……….
Nhỏm người dậy, không dựa ghế nữa……..đi vòng vòng quanh cái bàn làm việc của mình……..
Hết cách, thật sự không biết phải chọn chỗ nào nữa. Để ông trời quýêt định vậy, Tuấn nhắm mắt lại , để sát ba cái bìa lại với nhanh.
Hít một hơi, dơ tay lên đập xuống…………………
…….BỘP………………..
Mở mắt ra………..
…………….!!!
< Vậy là……………>
Nghĩ một hồi cuối cùng tay Tuấn từ từ chạm vào hồ sơ của công ty POP, rồi cầm lên….( Ặc …! Có thế mà nãy giờ làm tác giả đau tim…..cái tên chết tiệt này…).
…………………………………………………..
Thế là cái duyên hay cái nợ lại sắp tìm đến tên này rồi…………và cũng bay đến bên nhỏ nữa.
***********************
Sau khi bước vào POP để xin việc, nhìn nhỏ mặt mài xinh, dáng chuẩn, không đến nổi yểu điệu như mấy vị tiểu như, bà quản lí nhân sự cuối cùng cũng đồng ý cho nhỏ thử việc. Mừng hết sức, Phương bay vèo, nhào vô ôm lấy bà quản lí đó………-
“ Thiệt sao….thiệt sao……..cháu cám ơn dì……tốt quá……”
Bị ôm bất ngờ, giật mình bà mắng nhẹ nhỏ….-
“ Nè ,…nè….nếu cô không làm được việc thì tôi vẫn sẽ sa thải ngay lập tức đấy…”
Buôn vòng tay mình ra, nhỏ chào nghiêm theo kiểu quân đội……-
“ Vâng thưa sếp..!”
Tất tốc, vừa dứt hành động của mình, nhỏ phi nhanh đến nơi có dụng cụ dọn vệ sinh, vác lên trên tay mình một cây lau nhà, và cả cái xe chứa tùm lum thứ nữa……đẩy ngang qua bà quản lí đó….mặt cười tươi….-
“ Cháu làm việc đây…”- dứt lời Phương tiếng vào khu hành lan, bắt đầu đeo găng tay rồi tập trung vào chùi rửa.
Thấy ở đâu tự nhiên xuất hiện ra một cô bé loi choi lóc chóc như thế, bà chỉ cười bù. Gương mặt nhỏ khiến bà cũng thấy dao dộng, nhưng đồng thời cũng thêm phần thương tiết…..
Sáng láng như thế này, nhìn không giống gì là người thất học cả, tại sao lại làm cái nghề này……. , nghĩ vẫn vơ một hồi, rồi bà cũng quay lại với đôi mắt của một người đầy kinh nghiệm, nghĩa là quan sát nhỏ đấy.
Dù đây là không phải là công việc đáng tự hào gì, nhưng với nhỏ lúc này chỉ cần kiếm được tiền thì có bị vắc kiệt sức đi nữa nhỏ vẫn chấp nhận.
Đúng vậy, tất cả đều là vì Chấn Vũ.
< Vì Chấn Vũ , nhất định mày phải kiên cường…cố lên Phương..?
Tự tiếp nguồn động viên cho mình, sau đó nhỏ lại lau đầu vào công việc, hăng say với nó.
****************
Tại nhà riêng của Phong……..
Bây giờ ngôi nhà không còn là ngôi nhà mà trước kia, Thiên Anh Phong của quá khứ từng sống nữa. Vì Phong đã chọn cho mình một nơi khác, thậm chí hắn còn không biết sự tồn tại của ngôi nhà đó nữa , đừng nói chi là mò về.
Nhưng lần này ngôi nhà Phong ở không còn to, rộng, đẹp thênh than nữa. Chỉ đơn giản là một căn hộ vừa tầm, lầu cũng không, nhưng thiết kế bên trong lại rất hòan mỹ, đơn sơ như không kém phần sang trọng.
Không gian bên trong nhìn rất rộng do cách bày trì đồ đạc trong này. Từ ngòai nhìn vào chắc hẳn không ai ngờ được. Kế bên cạnh, có một gara để chứa chiếc xe hơi màu đen bóng lóang của Phong.
…………………………….
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì không gì là bằng một cái nóng giải tỏa mọi căng thẳng của nước nóng. Ngẩng mặt lên, làn nước ấm cứ thay phiên nhau tạc vào mặt hắn….rồi lao dần xuống cơ thể.
Đúng vậy, tận hưởng được lúc nào thì cứ mà tận hưởng, vì xong cái hưởng thụ này, hắn lại phải nhào đầu vô đóng hồ sơ nhân viên ứng cử đó.
…………………………………………….
Bước ra với chíêc áo chòang bằng khăn lông khóac vô người, tay vẫn còn cầm cái khăn lau đi cái ướt, cái ẩm trên mớ tóc mượt của hắn.
Ngồi bịch xuống nệm sofa, Phong bắt đầu cầm lên sấp hồ sơ thứ nhất……….
Nhìn lướt sợ qua,……….
< Kinh nghiệm được 4 năm rồi sao….ừmmmmm……..còn cái này……..đã từng làm cho BBS à………>
Bỏ xuống lại nâng cái khác tiếp……..chăm chú đọc……những trình độ thì đều tương tự như nhau, cái hắn cảm thấy thú vị là khi đọc đến phần nguyên nhân vì sao lại muốn vào ..
………………..
Nên hắn quyết định lật ngược các sấp hồ sơ lại, để mặt sau của nó hướng lên, có nghĩa hắn không nhìn sơ yếu lí lịch và trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc nữa. Thay vào đó là đọc những dòng chữ do chính tay họ ghi, lí do xin việc.
…………………
“ Tôi muốn tạo cho mình có cơ hội làm việc trong một môi trường mới….”
“ Lí do tôi xin vào B-SNO là để tích lũy thêm kinh nghiệm…”
“Tôi cảm thấy rất tự tinh, và có thể khẳng định được mình sẽ làm tốt vị trí này…”
Nâng cốc nước lên, uống để lấy hơi, đọc bằng mắt tiếp., …thế là bỏ xuống rồi lại cầm cái khác lên……
“ Tôi cảm thấy đây là nơi khá lí tưởng để thử sức mình….”
“ Nguyên nhân tôi muốn vào B-SNO làm là do tôi là người yêu thích công việc tính tóan, hơn nữa đánh máy cũng không phải là trở ngại với tôi. Riêng cá nhân, tôi tin chắc tôi sẽ hòan thành tốt những yêu cầu được đưa ra…”
“ Tôi có những ý tưởng mới lạ, cải thiện bộ mặt công ty bằng cách tăng hiệu quả qua sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để tạo ấn tượng và sự tin tưởng với khách hàng"
“ Tôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong công việc nhưng với bằng marketing này của mình, tôi tin mình sẽ học hỏi một cách nhanh chóng".
……………
Đọc một hồi , cũng được vài người ân ý………………
Rồi cuối cùng , hắn cũng chạm đến hồ sơ………..
“ Chán nội trợ (^-^)! ”.
ẶC…! con mắt Phong lòi ra khi đọc dòng chữ chỉ vỏn vẹn với 3 từ……à không lại còn vẽ thêm cái mặt cười nữa chứ……
Từ khi sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được cái cách xin việc kiểu này đấy……………..
Cười trừ với cái kiểu trẻ con của hồ sơ đó, hắn đặc lại xuống bàn, tay cầm sấp hồ sơ khác, …..thì độc nhiên, trong đầu lại rất thắc mắc muốn biết người sở hữu 3 chữ này là ai.
Lập tất Phong cầm cái đó lên lại, lật ngược ra phía trước.
Mở tấm bìa vàng phía bên ngòai ra……..
Điều đầu tiên ập vô mắt hắn chính là tấm ảnh của một cô gái, trông cứ như vẫn còn đi học, khuôn mặt dễ thương, từ đôi mắt đến mũi rồi xuống miệng, mặc dù không phải là sắc nước, nhưng không hiểu sao chúng mang lại cảm giác đáng yêu cho hắn…….
Đôi mắt to đen lay láy,,……mái tóc đậm chất màu đen, xoã dài hai bên vai, gờn gợn……………….
Chả hiểu nổi mình nữa, phụ nữ đẹp……có phải lần đầu hắn được gặp đâu, phải nói là thường xuyên gặp ấy chứ, nhưng không hiểu sao, nhìn cô gái này …. hắn có một cảm giác kì lạ…..rất thích thú,…không dời mắt được.
Ngắm nó một hồi lâu, hắn bắt đầu lướt nhìn xuống những dòng chữ bên dưới………
< Thành tích cũng khá đấy chứ…………………Hủm,,! Đã 21 rồi à, chẳng giống tí nào…..cứ như trẻ con…>
Ngay khoảng Kinh nghiệm làm việc: “ Đếm trên đầu ngón tay”. Lại một lần nữa hắn bị sock khi thấy nó viết như vậy, hết “ Chán nội trợ” giờ lại thêm cái câu kì dị này……….quả thật nó chán sống với hắn rồi, ……… . Chợt lại ngước lên nhìn tấm ảnh đó lần nữa.
Càng lúc hắn càng cảm thấy thích nhìn nó nhiều hơn nữa, bất ngờ Phong đưa tay…. khẽ chạm vào tấm ảnh đó, lướt nhẹ theo gương mặt Nghi.
Thật là một cảm giác quen thuộc..!
Sao đó tự nhiên hắn càng bất ngờ hơn khi thấy dòng thông tin về nó.
Tốt nghiệp loại ưu, trong thời gian rất ngắn, nhưng sao trong học bạ lại mất đi một năm, sau đó mới trở lại học……
< Lạ nhỉ..! >
Đúng là trí tò mò của Phong lại bị khơi dậy………..đọc lướt qua…..giờ đây hắn mới để đến cái tên của cô gái này………….nãy toàn lo ngắm nàng không hèn chi………….
< Lưu Nhã Nghi.. !>
< Lưu Nhã Nghi sao.. !.......cái tên cũng nghe hay đấy chứ……..>
Từ bức hình đến tính cách…… qua cái kiểu xin việc quái dị, rồi đến cái tên, Phong bị cuống hút một cách kì lạ.
Nhưng bây giờ đối với hắn đây không phải là tình yêu, hay cảm giác thương nhớ gì cả, chỉ đơn giản Lưu Nhã Nghi, ở cô gái này có cái gì đó khiến hắn không tài nào giải thích được.
Chợt Phong nhìn vào bức ảnh Nghi và mỉm cười……….
“Bạo miệng đấy, nhưng để xem cô làm được những gì, cô gắng chứng minh nhé….cô bé ….tôi không nhẹ tay đâu… !”
Dứt lời , Phong đặc hồ sơ nó sang một bên, nơi mà những người đã được chọn lọc cho qua sàn.
Nghĩa là NÓ ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI ĐẤY… !
……………………………………………………………………………………………
Sau khi đã quyết định chọn POP, Tuấn chuẩn bị mọi bản chi tiết vể khoảng điều kiện hợp tác và thông tin về công ty đó nữa, cho gọn hết vào cái bìa hồ sơ lớn, sau đó cho người chuẩn bĩ xe và đi đến POP.
………………………….
Quay lại với nhỏ thôi, ngoài trời cũng đã gần chiều rồi, nhưng Phương vẫn không hề ngừng nghỉ, vẫn cố hết sức mình vào công việc, thấy con bé này cũng siêng năng đấy chứ…….chợt nụ hiền hiền trên gương mặt bà quản lí xuất hiện………….
Tiếng gần đến Phương, bà nói……..-
“ Cô có thể đến đây làm bắt đầu từ ngày mai, cả giờ hôm nay tôi cũng sẽ tính vào giờ chính cho cô, làm tốt lắm….”
Nghe bà quản lí nói vậy, nhỏ mừng rỡ, vui đến muốn nhảy tửng lên, thế là nhỏ được nhận rồi, sau đó bà bảo, hôm nay thử việc thế là đủ rồi nên cho nhỏ về sớm……….
Lại chạy nhào ôm bà một cái, nhỏ cuối đầu chào một cách lễ phép …….-
“ Cám ơn dì nhiều lắm, cháu thật sự rất cần công việc này……cám ơn dì với tất cả lòng nhiệt tình đã giúp đỡ cháu…”
Đúng là con bé này dẻo miệng thiệt, nghe mà cũng chợt mát lòng, vỗ vào vai Phương,…gương mặt bà quản lí nữa cười nữa giả nghiêm…-
“ Cái con bé này,…được rồi, về nghỉ sớm đi, mai nhớ phải quay lại làm đấy…”
“ Vâng cháu biết rồi ạ, thưa dì cháu về … !”
Chào thêm lần nữa, nhỏ dọn mọi đồ lau chùi ….cất vào chỗ cũ, rồi cả bao tay nữa, sau đó quay vào phòng giữ đồ của nhân viên, lấy chiếc túi của mình, rồi bước ra cửa về……
Đang đi chợt bà quản lí gọi lại, đưa cho nhỏ bộ đồng phục…..đón nhận từ tay bà, nhỏ cười tích mắt, cảm ơn liên tục, còn được thưởng cái cóc lên đầu vì cái tật hậu đậu, cả thứ cần thiết cho công việc cũng quên.
Cười hiền, Phương nhận lấy rồi bước ra về………………….
………..Ào………….Ào………….Ào……………
« Chà …sao lại mưa rồi… ! » - Ngước đầu lên nhìn những giọt mưa rơi lất phất trên mặt đường, nhỏ moi trong túi ra chiếc ô màu xanh của mình ra…………….
…………………………………………………….
…………Vừa ngay lúc đó, một chiếc xe hơi chạy đến trước bật thềm bên dưới và ngừng lại, người tài xế nhanh chóng bước ra khỏi xe, tay bung chiếc ô đen to lớn…chạy vòng qua phía bên kia, mở cửa…………………..
……………….Tuấn bước ra…………………
……………Nhỏ bung dù…………………….
Một màu xanh ,,,…………….
Một màu đen sẫm…………………………..
Người đứng phía trên…………….
Người nhìn lên phía trước………………………
Cô gái cầm chiếc ô xanh bước ngang qua Tuấn, phía bên phải………đi thật vội,..để kịp giờ rướt con nhỏ.
Cứ ngỡ họ sẽ thấy nhau, Chợt Tuấn cuối đầu xuống, cài chiếc nút áo khoác bên ngoài của mình, …………Khoảnh khắc Phương bước qua, đôi mắt nhỏ hướng về phía trước mà tiếng, tấm lưng đen qua lớp áo của người tài xế đã che lấp hình ảnh người con trai đó. Người mà nhỏ đã yêu tha thiết và bây giờ vẫn vậy………………….
Chiếc ô xanh, một màu xanh ấm trời, đã mang người nhỏ lướt ngang Tuấn, Người con gái đã khiến tên này giờ đây không còn là chính mình nữa.
Trái tim đã chết theo bóng nhỏ, yêu thương, linh hồn, cảm xúc, tất cả…………….tất cả đều được người con gái tên Phương ấy mang theo, người mà Tuấn có lẽ suốt cuộc đời này cũng không quên được.
Cơn mưa trớ trêu này, đã vô tình mang đến cơ hội cho cả hai , nhưng lại thoáng đi trong tích tách, chỉ còn để lại cảm giác nhớ nhung……………..
Khi Phương vừa đi khuất bóng sau cánh cổng phía trước.
Chợt trong lòng không hiểu sau, Tuấn xoay người lại…………………………chỉ vừa kịp thấy màu xanh của chiếc ô……nhưng……..thấp thoáng lại biến mất di ………………….
Trong chớp mắt……………………………………………..
Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, rồi Tuấn cũng xoay lưng lại………bước vào trong.
Khoảnh khắc ấy……………….liệu có còn lập lại nữa không, liệu họ có nắm bắt được, hay lại vô tình lướt qua nhau như một làn gió.
****************************
Sau một ngày phải ngồi , không lại đứng, cái lưng của nhỏ như muốn gãy làm hai, toàn thân tê chết đi được, mệt….đau …nhưng gương mặt nhỏ lại không vậy, nụ cười tươi tắn, tay cầm chiếc ô, tay cầm chiếc túi giấy vàng sậm….bên trong là một cái bánh kem nho nhỏ , trên đường đến trường Chấn Vũ, Phương đã ghé lại tiệm bánh HASU để mua cho con một chiếc bánh, dù những loại bánh này không rẻ, nhưng với Phương, chỉ cần thấy nụ cười thiên thần đáng yêu trên gương mặt ChẤn Vũ hiện lên, nhỏ sẽ làm tất cả để khiến con luôn cười mỗi ngày.
Bước từng bước một đến trường …………..vừa nhấp nhô chiếc ô xanh……….
Thấy mẹ, Chấn Vũ mừng khôn siết, chạy ào ra dù bên ngoài trời đang lấm tấm những giọt mưa………Gương mặt chợt mừng lên rồi lại trở nên mếu máo…………-
“ Mẹ……mẹ ơi……………Chấn Vũ nhớ mẹ lắm…………hu…hu….hu…..”
Hình ảnh con dang hai tay, chạy xòa vào lòng nhỏ, chợt tim Phương nhói lại…………chuyển cái túi đó sang tay cầm dù, Phương ôm nhẹ Chấn Vũ vào lòng mà nghẹng ngào nói……
“ Chấn Vũ ngoan của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con…………….mẹ thương con nhiều lắm……..”
Gương mặt chợt ướt đi vì giọt nước mắt……………phút chốt trong tim nhỏ , hình ảnh Tuấn lại hiện về, ………….nhỏ không biết, mình đang khóc cho cái gì nữa. Là cuộc đời, là con tim …..hay là do đứa con bé bỏng của mình…………
Chợt thấy, tại sao mình lại tệ đến thế, ChấnVũ đã mất đi rất nhiền thứ………………..một tình thương, một vòng tay ấm, một giọng cười, giọng nói……cái ôm …cái hôn của một người cha.
Siết con vào lòng, Phương nất từng tiếng nhỏ, để Chấn Vũ không nghe thấy được.
Thầm cảm ơn ông trời đã mang cơn mưa đến……để dù nhỏ có rơi ….có khóc…thì con cũng không hay biết .
Nhanh tay kết thúc cái cảm giác đau khổ của mình, nhỏ cố lấy lại nụ cười, sau đó bế con vào ngay chỗ có thể trú mưa, nâng chiếc túi lên…..lung lay trước gương mặt hớn hở của thiên thần nhỏ……………….
Nhìn cái hình chiếc bánh bên ngoài vỏ, Chấn Vũ, mắt tròn to, nay còn sáng long lanh hơn, chụp lấy từ tay mẹ mình, giọng non nớt vui réo rít…………-
“ HA.A..A…A…….Mẹ mua cho Chấn Vũ sao………bánh gatô ….bánh gato……hoan hô mẹ…..mẹ là số một …..”
Cười nức lên từng tiếng, nhìn con vui đến mức đỏ cả mặt, nhỏ đưa tay xoa đầu con…… không tỏ ra điều gì, nhưng đôi mắt chợt buồn đi...-
< Chấn Vũ của mẹ……..Bây giờ mẹ chỉ mua được cho con chiếc bánh này, dù nó không to không lớn như con từng ước….nhưng mẹ sẽ cô gắng…mẹ nhất định sẽ mua cho chiếc bánh lớn hơn…..nhất định….nhất định sẽ được……..con hãy chờ mẹ nhé…….>
Ngồi nhìn con nhâm nhi với cái bánh, nụ cười mỉm hiện lên gương mặt nhỏ, thấp thoáng thấy mọi đứa trẻ đều tay trong tay với ba lẫn mẹ ra về…………..Nhìn con, cảm giác đau lại quấn vào tấm thân mềm yếu của người con gái này………………….
Ngoài trời vẫn mưa, không khí đã bắt đầu lạnh, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra, Phương choàng vô người Chấn Vũ………..
< Ăn kiểu gì thế này….dính cả vào miệng hết rồi…>
Cười phì với gương mặt mèo nhem của Chấn Vũ. Nhỏ dới tay sang , lau nhẹ trên mép môi con mình…………….
[ “ Này ngốc………..em ăn mà dính cả lên môi kìa……………..”
Lau lau bằng cái lưỡi mình, chợt…………………
“ Á…..anh làm cái gì vậy…..mọi người nhìn kìa………”
“ Mặc họ”
Nụ hôn ấy lại được trao vào làn môi ấm áp…………………..]
…………………………………………..
Mãi mê ăn, đột nhiên Chấn Vũ ngước lên, thoáng là lạ hông hiểu vì sao……………….
Nhón người trên ghế, với tay qua, lao đi cái ướt ướt trên gương mặt mẹ mình, giọng trong veo hỏi…….-
“ Mẹ ơi…! Mưa rơi trên mặt rồi kìa….”
Giật mình vì hành động của con, nhỏ đã quay về với hiện tại……cười bù để trừ đi vẻ tò mò của Chấn Vũ…………..-
“ Ừ,,….mẹ giỏi chứ…..mẹ cũng làm mưa được như ông trời đấy….”
Mở tròn mắt ra….-
“ Thật sao…! Mẹ con giỏi quá……….!”
…………………………Cười hí hả lên………….hai mẹ con cùng nhau cười, cùng nhau đợi mưa tạnh…….cùng nhau chét kem lên mặt nữa.
Thấp thoáng đâu đó, ít ra cảm giác hạnh phúc của một mài ấm không hoàn chỉnh cũng hiện lên.
………………………………………………………………………
Sau khi, đã bàn thảo xong với phía POP, Tuấn về lại căn nhà cuả mình, mặc dù tên này đã từng đập vỡ tất cả những đồ vật trong này, nhưng lại không tài nào vứt bỏ được nó, cái nơi mà đêm nào “ Em cũng nào cạnh tôi, làn da….mái tóc…cả mùi hương của em…..tại sao lại đối xử với tôi như thế……….tại sao em lại rời bỏ tôi………Trịnh Vỹ Phương……….em có thể cho tôi biết vì sao không……………….”
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chìm thân vào đóng rượu, Tuấn mới có thể ngã lưng xuống mà ngủ…………….
Đôi mắt nhắm đi, chợt hàng nước mắt rơi từ hai bên…………..miệng không ngừng gọi tên nhỏ…………………….cho đến khi nào không thể gọi nữa thì mới thôi…………..
Ban ngày là con người lạnh lùng, đêm về lại đổi thành một người khác…………..Không……..phải nói vì rượu Tuấn mới không kiềm chế cảm xúc của mình được.
Con tim Tuấn tan vỡ, cứ ngỡ sẽ ngộp chết………sẽ vĩnh viễn không còn đập lại được nữa………….
Hận đời, hận người con gái đó……..tên này đã biến cuộc đời mình không khác gì món đồ chơi, mặc cho không có cảm xúc, mặc cho dù biết điều đó là ngu ngốc, là nông cạn……………..Tuấn mặc tất cả……………..
Và cứ thế càng lúc càng bước vào con đường sai lầm của mình.
………………………………………..
Tại ngôi biệt thự có cánh cổng trắng phía ngoài ……………….
“ hum…..hum……húm…..hum….hùm…….”
Miệng không ngừng tạo ra những tiếng nhạc nghe thật ấm áp, tay xoa lên đầu con……..như là điều hằng đêm Nghi vẫn thường làm , dỗ dành…ru Nhất Long ngủ……………
Gương mặt tròn, đôi má đo đỏ, nhẹ tay sờ lên từng chi tiết trên mặt con…………nói ra giọng rất nhỏ………..
“ Nhất Long có đôi mắt rất giống anh,……..cả cái trán cũng vậy………….đôi chân mày hay châu lại lúc ngủ………..hàng mi cong dài……….chiếc mũi…………………..cái miệng……….
Đều y hệt anh, Phong à………………….. “
Vuốt lên lái tóc Nhất Long………nó nhìn con chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt ngây thơ, đáng yêu này……..
“ Nhất Long rất ngoan, chưa bao giờ làm em buồn cả……….lại còn được cô giáo khen tặng bé ngoan nữa……. anh ………..”
Đột nhiên đôi mắt Nghi chợt đỏ, dòng nước mắt lại rơi ra…………….
[ “ Mẹ ơi, ba là gì hả mẹ……….? tại sao mấy đứa bạn con mỗi lần về, đều gọi thế cả…chỉ có con là gọi ông ngọai hà……….”
Tim đau nhói, nhìn đôi mắt ngây thơ, câu hỏi thóat ra từ miệng Nhất Long nghe sao nhẹ nhàng thế, nhưng nó lại rất nặng trong tim Nghi. Biết trả lời với con sao đây…………
Chính mẹ cũng không biết được khi nào ba con sẽ về, chính mẹ cũng ngày đêm mong chờ điều đó, chính mẹ cũng đã từ nghĩ sẽ có ngày con sẽ hỏi mẹ như vậy…….nhưng mẹ biết trả lời ra sao để con hiểu………..Nhất Long…….mẹ xin lỗi con…….]
Bàn tay vẫn mườn muợt trên mái tóc của con, nó chợt thấy lòng chặn lại………..nhìn con âu yếm……..tự nói ……….-
“ Nhất Long…..
Hôm nay mẹ lại nhớ đến ba con………..Con có biết điều này không………….
Trái tim của mẹ……….mẹ đang đau lắm……..
Nhưng mà mẹ không hối hận chút nào………mặc dù đau lắm, mẹ đau đến tức chết người………nhưng mẹ không hối hận……Tại vì mẹ đã yêu ba con….”
Nụ cười mỉm cũng thấm trọn gị mặn của giọt nước mắt trên gương mặt Nghi………
Cuối nhẹ xuống , hôn vào trán con, đêm nay….có lẽ nó sẽ thức trọn để ngắm nhìn đứa con thơ của mình chìm vào giấc ngủ.
……………………………………..
Màn đêm bao lấy cả bầu trời…………………tại một nơi nào đó, cả hai người con gái phải khóc vì thương con, thương cho cuộc đời của chính mình……………..Một người con trai cả trong mơ vẫn gọi tên người nào đó.
Giất ngủ chợt thất tỉnh đi bởi hình ảnh đó lại hiện về………………
Đêm nay, không một ai ngủ được…………..cho đến khi nào…….họ mới có thể yêu giấc đây, sự bướng bỉnh, sự tàn nhẫn, sự nhu nhược, sự vô tâm……tất cả…..tất cả…….vẫn cứ ôm chặt lấy những con người đó.
Cứ mãi lặng lẽ cướp đi niềm vui, rồi lại âm thầm mang cái ước, cái ẩm trên gương mặt mỗi ngừời………………vì sao lại nhẫn tâm đến thế………….
………………………………………………………………..
Hôm nay Nhất Long được Nghi đưa đến trường, cái bàn tay sao lại nhỏ thế, khiến nó cảm thấy, nếu không nắm chặt, thì bất cứ lúc nào, bàn tay đó cũng có thể biến khỏi vòng tay của mình. Không khí thật mát lạnh, từng bứơc từng bứơc, nụ cười, cái đung đưa, cả hai mẹ con vẫn tung bước như ngày nào………….
Hôn vào trán con, đưa tay ve vẫy, rồi Nghi cũng quay về, cột chiếc tạp dề vô thân, vừa định săn tai áo lên……..chợt
……..Reng…….reng………..reng…………
Nó vội vã chạy đến nhất phone lên……-
“ Alô”
“……………………..”
“ THẬT SAO…!”
Hai tay bịch lấy miệng mình, nó vui réo rít lên, cuối cùng nó cũng đựơc nhận vào B-SNO làm rồi, thế là từ nay không vần phải buồn, phải chán vì cứ ở nào suốt thế này nữa.
Tháo mọi thứ nội trợ trên người mình một cách nhanh không thể tả, bay vèo vào phòng, chải lại ámi tóc đen mượt, thay bồ đồ công sở mà tứ lâu nó đã thầm mong được mặc mà không có dịp.
Sauk hi đả hòan chỉnh mọi mặt, với tay lấy chiếc giỏ sách của mình, nó tiếng thẳng đến nơi đang kêu goi tên nó………….
………………………………………………….
Cũng vào hôm nay, Phương chính thức làm việc tại POP, không khác gì ngày hôm qua, nhỏ đưa Chấn Vũ đến trường, sau đó đi thẳng tới POP luôn, ……..
Vừa bước vào, nhỏ thấy bà quản lí, liền khum đầu cuối chào một cách lễ phép, sau đó chạy vào phòng, thay bộ đồ lao công ra,………….bới cao mái tóc mình lên, săng cả tay áo, đeo găng tay vào, hình vào chiếc gương xinh xinh của mình, mỉm cười một cái thật tươi……………-
“ CỐ LÊN…”
Nguồn năng lượng cứ như bộc phát ra, nhỏ hôm nay rất hăng, nhanh nhẹn trong mọi việc, lau cả hàng lan, sau đó lại là từng khung tranh, đến những bình hoa, chiếc bàn làm việc của các nhân viên………….
Xịt….xịt…lau…..lau………..
***************
“ Vậy sao, được rồi tôi sẽ đến……”
………..Cạch………..
…..Píp…..píp…..píp……..
……Tút…..tút……tút………..
“ Vâng thưa, giám đốc …”
“ Chuẩn bị xe cho tôi, năm phút sau tôi sẽ xuống.”
“ Vâng ”
Thu xếp những thứ liên quan đến cơ cấu, và dữ liệu thong tin liên quan về POP, Tuấn hôm nay sẽ lại đến dó………
……………………………………….
…………..Chạy trong làn gió, cứ thay phiên nhau lướt qua mặt Tuấn………
………..Kéttt…………………..
Đến nơi, tên này bước xuống xe, tự động có người lại nhận chìa khóa và chạy xe vào trong bãi……….
Bước từng bước lên bật thềm………
………….XXXX………..cẠCH………….
Cánh cửa kiến tự động kéo ra………………..Tuấn tiếng vào………
Đi đến thăng máy, ấn số, rồi đút tay vào túi quần…………..
………..1
………..2.
……..3……
………(4)/….Boong..!
…….XOẠTTTTT………..
Đi vòng theo dãy hàng lan đó, để vào phòng họp của công ty, …………….
Nhỏ từ phía đầu kia, cũng đang đi ngược về theo phía Tuấn……….
Cứ thế..cả hai càng lúc càng gần……………….
……….Phương có chạm mặt Tuấn không, ..mọi chuyện sẽ như thế àno,………
Còn Nghi, sau khi chính thức vào đó làm, liệu nó có sock khi biết giám đốc B-SNO là Phong không……………….
Để biết những khúc dở khóc dở cười của cuộc tái ngộ…các bạn hãy đón xem tập tiếp theo nhé…….
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ KY.
CHÁP 49
Có Chết Anh Vẫn Sẽ Không Buôn Tay..!
Bước đi, tay cầm sấp hồ sơ, đưa lên nhìn lươn lướt,……………từ phía đối diện, Phương đang đẩy cái xe đựng dụng cụ lao chùi, nụ cười nở trên môi nhỏ, vì trong đầu lúc này chỉ nghĩ………..< Hôm nay nhất định phải làm tốt….cố lên…chỉ còn vài tiếng là được gặp Chấn Vũ rồi....>
Chợt ngước lên nhìn………..
……………….Tuấn vẫn ung dung vừa bước vừa nhìn xuống cái vật trên tay mình……..
Người nhỏ như đứng tim………đôi mắt trở nên hỏang lọan, tòan thân không hề di chuyển được…….run….bần bật………
< SA….SAO…….TUẤN…N…LẠI…..O…………..>
Khóe mắt chợt ướt đi, sự sợ hãi trong lòng Phưong trổi dậy, tất tốc quay lưng lại, đẩy cái xe đó đi càng nhanh càng tốt……………
……….Xoạt…..xọat……………..
Nhỏ vừa quẹo mất góc…..tên này ngước lên nhìn, tay vẫn vẫy vẫy cái hồ sơ đó, một tay cho vào túi quần.tiếng vào cánh cửa đang dần hiện gần trứơc mắt…………….
………..Cạch…………………….
…………Bpp……………Cạch………..
Tuấn đã vào trên trong, dần dần nhỏ mới ló đầu ra khỏi khóc tường phía sau……..ngồi thụp người xuống, tay ôm chặc ngực lại…….con tim nhỏ đập mạnh đền nổi cứ ngỡ nó sẽ nhảy ào ra mất…….
Ý chí mạnh mẽ lúc nãy đâu, phút chốc bỗng mất đi,……tựa sát vào tường………gương mặt thóang đỏ lên vì bao nhiêu máu chắc có lẽ đã dồn hết lên não nhỏ…………
Mãi lo suy nghĩ vì sao tên này lại có mặt ở đây, mà khôg để í đến bà quản lí đang bước gần đến mình……….-
“ Này, sao lại ngồi đây, không mau làm việc..?”
Giận bắn người bởi lời nói của bà, nhỏ ngước lên, hòan hồn trở lại, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, đứng nhanh dậy, cuối đầu nhận lỗi…..-
“ Xin…lỗi……xin lỗi…dì…cháu làm ngay…..”
Vội vã chạm vào cái xe rồi đẩy đi, nhưng hình như tâm nhỏ không còn tại nơi này nữa……………
Thế là từ khi gặp Tuấn…..Phưong như người mất hồn, dù cho tay không ngừng lau, nhưng ánh mắt cứ như bị thôi miên vậy, vẻ mặt chợt khờ đi…………..Đến nổi, xô nước để ngay giữa lối đi………
Từ xa có hai cô nhân viên của công ty đi đến, mãi lo nói chuyện với nhau mà không để ý đến xô nước trước mặt………
……….Bộp………….tạch…….z.z.z.z……………..
Nước trào lên cả khắp lối đi……….hỏang hốt không biết mình vừa đá trúng cái gì…….nhìn xuống thì tá hỏa lên,..-
“ Trời ơi …! đôi giày mới mua của tôi……….”
Đầu vẫn chưa tỉnh, cứ vòng vòng hình ảnh ban nảy của tên đó, chợt nghe tiếng hét lên của cô nhân viên, nhỏ giật mình, xoay người ra……….
< THÔI TIÊU RỒI…>
Tất tốc, bay đến chỗ cô gái đó, khum đầu xuống xin lỗi……..-
“ Xin lỗi….thật tình xin lỗi cô……”
Sự tức giận trong lòng cô gái bị ướt đôi giày chưa hạ quả, nạt nhỏ lại……-
“ CÔ LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ, CÓ BIẾT NÓ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG…..”
Nhỏ cảm thấy sợ với cái tiếng la thất thanh này,………………. Quê ư..?
Không , không phải vì chuyện đó, cái nhỏ lo là sẽ mất công việc này, vả lại đây quả thực là lỗi của nhỏ…..khụy gối, ngồi chỏm xuống trứơc mặt cô gái kia, rút chiếc khăn trong người mình ra, lau đi vết ướt và bẩn trên đôi giày đó……….
Hành động này càng khiến cô nàng kia phắp lối hơn, bất ngờ nhất chân lên một cái thật mạnh, làm nhỏ mất đã ngã ngửa ra phía sau, đỗ thẳng trên nền sàn ẩm ướt……….xong rồi, cả bộ quần áo trên người nhỏ ướt không khác gì chuột lột………
Cô gái đi bên cạnh cô nhân viên vừa có hành động đáng khinh, dơ tay che miệng cười khúc khích….
Hứt tóc ra sau, liếc nhỏ một cái….-
“ CHướng mắt, đi thôi……..”
Sau khi đối xử với nhỏ như vậy, hai người đó bỏ đi, thấp thóang vẫn còn nghe tiếng chửi rủ từ xa của cô gái đó……..
Giờ đây, còn tâm trí đâu mà hờn với mát những hành động ban nãy, nhỏ chả thèm buồn mà nghĩ gì đến nó cả, ngồi dậy, ……., đúng thật, quần áo ướt cả rồi, lại còn bị bẩn nữa….tiếng gần đến cái xe, nhỏ cầm ra vài ba cái khăn to , và khô. Rồi lại khum xuống, lau đi từng vũng nước vương vãi trên nền nhà………………
..Mất vài phút sau, cuối cùng Phương cũng dọn sạch chỗ đó, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán mình, nhỏ thở phào nhẹ nhỏm vì cô gái đó không làm lớn chuyện.
Trong lòng còn thầm cảm ơn nữa chứ, cất gọn hết đồ đạc lại, đẩy cái xe đó về chỗ cũ,…….đi dọc theo hành lan với bộ dạng thảm không tả, mặt mài chốc lấm lem bởi bàn tay chạm trực tiếp xuống nền mà lau, sau đó lại vuốt đi cái mệt cái mỏi trên gương mặt mình, nên nhỏ đã vô tình để lại vết đen đen của bụi lên trên mặt,…….đi mà người cứ thẩn thờ ra……….đầu thì cứ cuối gầm xuống, đến nổi…………….
………Bộp…………………..
………Bịch………………..
CHợt tỉnh mộng, nhỏ thấy mình đã va phải ai đó, còn làm người ta rớt đồ nữa, lập tức chưa kịp nhìn người đó là ai, nhỏ khum người xuống, nhặt những cái bìa màu vàng đó lên…..vẻ mặt cũng nhăn tít lại…..
< Trời ạ…! Sao hôm nay mày xui dữ vậy….Phương,,…..hết đôi giày giờ lại đụng trúng người ta…..>
Vội vả nhặt hết lên, rối rít xin lỗi……-
“ Xin lỗi,…xin lỗi tôi thật vô ý…..đây..cái này của….”
Tay nâng cả đóng bìa vàng đó, đầu ngước dậy…………….
……………………….!
Không tin vào mắt mình………..người…..người…..đứng trứơc mặt nhỏ đây………
Đôi mắt kinh ngạc, đến hỏang rồi lại ươn ướt đi……
………………………………………………………………….
Từ lúc đụng phải người đối diện, Tuấn mới thôi nhìn cái diện thọai của mình, ngước xuống xem….mình va vào ai………………………….
Hơi thở , trái tim như ngừng đập lại, khi giờ đây, ập vào mắt Tuấn là nhỏ……………
……….Là nhỏ sao…………..có phải là thật không……………………
Cái cảm giác chết đứng này, khiến Tuấn không bật lên được tiếng nói của mình, chỉ trơ ra mà nhìn nhỏ……………………
……………………..
………………………………….
Cả hai bất động…….không một ai cất tiếng nói gì cả, chỉ nhìn nhau mà thôi……………
Chợt nhỏ lãng ánh mắt của Tuấn, quay đầu lại chạy thật nhanh…..nhanh nhất có thể………….
Bất giác khi Phương xoay người.bỏ đi…………Tuấn mới hòan hồn……phóng theo sau……
……………Cộc………..cộc……..cộc…..cộc…………..
Nhỏ quẹo hết góc này,……………Tuấn cứ thế mà bám theo phía sau………….
…………………Khỏang cách cả hai càng lúc càng được rút gọn bởi đôi chân dài của tên này ……………………………
Giờ đây. Tuấn mới thốt ra đựơc lời……………….
“ TRỊNH VỸ PHƯƠNG……………………………”
“ TRỊNH VỸ PHƯƠNG……………EM ĐỨNG LẠI ……….”
Không để những câu đó lọt vào tai mình, nhỏ chỉ cắm đầu mà chạy……..nhỏ không muốn đối diện với Tuấn……..nhỏ không muốn………….
………………
………….Bp………………
Chụp kịp cổ tay nhỏ, Tuấn kéo mạnh lại, khiến nhỏ đang chạy, chợt bị giực ngược ra sau………….rồi cả tay kia cũng bị tên này giữ trong bàn tay rắn thép đó…………..
…………Thóat không được rồi………..lúc này người nhỏ nóng hừng hực, rối tung cả đầu , ngay cả ánh mắt Tuấn nhỏ cũng không nhìn, miệng cũng không mở, chỉ cuối đầu nhìn xuống đất thôi….
Không thể tin đựơc điều đang xảy ra với mình……………..tên này không nằm mơ chứ. nhỏ đang ở trước mắt mình đây sao..……rất…………….rất gần………..
Nhịp tim, hơi thở…cả cái cảm giác chạm vào làn da nhỏ….đang sống dậy trong cơ thể của Tuấn.
Thấy được vẻ hỏang lọan trong đôi mắt nhỏ, chợt tim Tuấn nhói lên……..dù rất muốn ôm nhỏ vào trong vòng tay mình, dù rất muốn ngay tại đây, trao nhỏ những nụ hôn mãnh liệt, dù muốn được cảm nhận mùi hương trên cơ thể nhỏ,……………
Nhưng chợt hình ảnh, lần cuối cùng nhỏ trao mình….chỉ vỏn vẹn với ba từ,………cứ thế mà bỏ ra đi………..không cho Tuấn lấy một hi vọng………………
*********
Lạnh lùng lên…tiếng……-
“ Tại sao phải chạy trốn………?..”
Không biết phải làm sao để đối diện với Tuấn,……..thật chất nhỏ chỉ muốn xòa vào lòng tên này…nhưng những lời Chi đã từng nói lại hiện ra không đúng lúc……
[ “ Đừng cản đường anh ấy…….cô chỉ là một đóng rác thôi…..”]
Đau đến chết được, con tim tan nát bởi những lời đó……..cố giựt mạnh tay mình ra khỏi cái hơi ấm từ bàn tay đó……..
Cố nuốt đi những giọt nước mắt vào trong lòng, gương mặt phút chốc cũng thay đổi , vô cảm, lạnh lùng đến tàn nhẫn…đi…….-
“ Ai…ai chạy trốn đâu……”
Tức lên với thái độ thờ ơ của nhỏ, Tuấn nổi giận…….-
“ CÔ KHÔNG NGHE THẤY TÔI GỌI SAO…..”
Tim muốn giật bắng ra vì tiếng nạc bất ngờ của Tuấn., …điên lên….-
“ KHÔNG NGHE…KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT…..” ( xài gậy ông đập lưng ông..!)
Cơn giận vẫn chưa hạ xuống, nhưng giọng điệu thì không còn ra vẻ nạc nộ nhỏ nữa….-
“ Tại sao lại….cô ở đây làm gì…”
Bực mình với câu hỏi vớ vẩn của Tuấn, lần này lại tới phiên nhỏ lên cơn lại………..-
“ CÒN LÀM GÌ NỮA….DIỂN NHIÊN LÀ LÀM VIỆC …”
Đôi mắt Phương trở nên rất giận dữ……….bao nhiêu cái tức từ đủ thứ chuyện đã gặp chợt bùng nổ ra………..
Cái vẻ mặt khi giận cuả Phương, quả thật không hề thay đổi…….càng làm nó chỉ càng khiến nhỏ trở nên đáng yêu hơn…………..
Phút chốc…..không kiềm chế được hành động của mình, Tuấn, đưa tay vịnh chặc đôi vai mỏng manh của nhỏ lại…..đẩy sát vào tường……..nghiêng đầu xuống hôn thật bạo liệt….
Đôi môi ấy cứ ngỡ đã không còn bất kì cảm giác nào, chợt lại trở nên thật ấm áp, cứ quấy lấy làn môi nhỏ, hai tay Phương gồng thật mạnh, đẩy người Túân ra…….nhưng sự nhớ thương trong lòng Tuấn thật sự rất mãnh liệt, càng như thế, đôi tay Tuấn càng ôm chặc, đẩy sát người nhỏ vào hơn……….
Dùng lưỡi mình, tách môi nhỏ ra, trao những cảm giác bấy lâu bị chôn vùi,……lưỡi không ngừng va chạm vào bên trong nhỏ………
Cứ thế mà Tuấn ôm Phương một cách nồng nàng, hôn Phương một cách mãnh liệt…………
Đôi mắt nhỏ vẫn không nhắm…….mở to ra………………..
CHợt….cứ mãi say với nụ hôn….Tuấn bất giác cảm nhận được vị mặt …….phút chốc buôn người nhỏ ………tim bỗng nhói khi thấy gương mặt Phương đầm đìa nước mắt……..
< Chẳng lẽ em ghét tôi đến thế sao Phương………chẳng lẽ một cơ hội cũng không còn sao…>
Nhỏ vẫn không ngừng khóc, gương mặt nhăn đi vì nước mắt cứ liên tục trào ra…….người trở nên run bần bật…….
Tuấn nói trong đau khổ…….., nhưng lại che giấu đi bằng vẻ lạnh lùng của mình….-
“ Xem ra cô không được vui khi gặp lại tôi có phải không….?”
Phương không trả lời chỉ đưa tay che mặt lại, rút người sát vào tường hơn……….
“ Đã vậy…………”- không nói thêm lời nào sau hai từ đó nữa, Tuấn xoay người bỏ đi……gương mặt chợt tái đi vì nước mắt, nhưng nhỏ không hề thấy được vì nó đã được giấu sau tấm lưng rồng rộng ấy.
< Đừng….đừng bỏ em….đừng…..em không muốn như thế….đừng bỏ em….>
Vì sao những lời nói ấy không tài nào thóat ra khỏi miệng nhỏ, chỉ biết ngồi thụp xuống mà nhìn người con trai đó bước đi.
Đôi vai run rẩy, bàn tay siết chặt lại, ép sát vào con tim……úp đầu xuống gối, nhỏ ôm sát gương mặt mình mà khóc………….
Sau khi đã đi dần, quẹo sang một dãy hành lan khác…….
………RẤM………….
Tuấn đá mạnh vào cái máy bán nước ……..đấm tay vào tường. Gân nổi hết cả lên, máu dồn nhanh lên não, cứ như tên này sắp nổi điên lên vậy. Mọi thứ trước mắt đếu muốn đập tung phá vỡ hết cũng chưa chắc gì hạ được thân nhiện trong người Tuấn lúc này.
Tựa đầu vào tường……..rồi ngồi dần xuống chiếc ghế ngay hành lan. Đầu cuối xuống hai lòng bàn tay mình………………..
Mọi thứ trở nên không kiểm sóat được…………………..
………………………
……………
…..Nghĩ một hồi……….
< Không đựơc….nhất định tôi sẽ không để em rời tôi …tuỵêt đối không…tôi không muốn mất em…….Phương………>
Sự thức tỉnh trong người con trai này đột ngột sống dậy, nhào người, chạy nhanh về hướng ban nãy….thật nhanh…thật nhanh để kịp giữ nhỏ lại…………
……….Hộc…..hộc..hộc……….
Mồ hôi đỗ đầy trên gương mặt Tuấn, chóng tay vào thành tường khu đó………nhưng ……nhưng………….hình dáng nhỏ lại một lần nữa biến mất đi…………
Hỏang loạn………Tuấn chạy, tìm khắp cả cái công ty này. Chạy mãi chạy mãi mà vẫn không kiếm được nhỏ…………..
Ào ra khỏi cửa công ty………….ngó đông ngó tây………lao vào dòng người trên phố……..
< Không…được nhất định không thể mất em………….>
Đầu như muốn nổ tung khi hình ảnh nhỏ chợt thóang ra nay lại biến mất……….điên mất thôi……………
………………………………………………..
Từ đâu…………..trên chuyến xe bích đó………….nhỏ buớc lên như người mất hồn…………
“ PHƯƠNG…………”
Bất gíac xoay đầu lại, Tuấn đã từ lúc nào đuổi theo nhỏ…………tất tốc Phương bước thật nhanh vào………………..
………….Két………………
…..bp…….bpp……….bp…………….
Bánh xe bắt đầu chuyển động…….Tuấn vẫn chạy theo phía sau………..
“ PHƯƠNG………PHƯƠNG….EM ĐỪNG ĐI………….”
Miệng không ngừng gọi tên nhỏ. Phương ngồi bên trong, gương mặt không ngừng rơi nứơc mắt, nhỏ muốn khóc thật to lên, muốc nức nở ra, nhưng đôi tay không ngừng bấu chặc vào thanh vịnh phía trên của xe buýt, gồng thật chặt lại, cố né những điều dó vào trong lòng………
Càng lúc, chiếc xe đó càng nhanh……nhưng Tuấn vẫn không ngừng đuổi theo nhỏ………..Gương mặt đỏ ngất đi, vì bao nhiêu hơi, bao nhiêu sức, tên này đã dồn ra hết…………….
“ Đừng…đừng..đừng .đi…i..”
Cuối cùng…..cuối cùng vẫn không đuổi kịp người con gái đó…………..càng lúc càng xa…….mất dần đi chiếc bóng ấy……..
………………………………………………………………………………
***************
…………..CẠCH……………
“ Xin chào , tôi có thể giúp gì được cho cô..”
Nó nở nụ cười tươi, đọc tên mình lên……………sau khi kiểm tra, đúng là Lưu Nhã Nghi có cuộc phỏng vấn sơ vào hôm nay, cô tiếp tân đã hướng dẫn chỉ đường cho nó vào.
Gật đầu cảm ơn, Nghi hăng hái tay ôm chiếc túi, tung tăng bước vào lối cô gái kia mới chỉ.
Bước vào căn phòng, trước mặt nó đây là ba người đang trông rất nghiêm nghị, trên tay họ là những sấp giấy gì đó, một người chợt lên tiếng…….-
“ Mời cô ngồi..”
Nó nhè nhẹ tiếng lại chiếc ghế phía trước mình, ngồi xuống…………
Họ bắt đầu nói…..-
“ Theo như quy định của công ty, cô đã được chính thức nhận vào làm, thật ra cuộc trò chuyện lần này cũng không có gì quan trọng cả, nên cô hãy thả lỏng ngừoi đừng hồi hợp.”
Hình như câu nói của người đàn ông này không ăn khớp với khuôn mặt nó lúc này chúc nào.
Nở nụ cười toe tét, đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn họ, phút chốc đập đập hai tay vào đùi mình, bình thản nói….-
“ Các vị cứ tự nhiên, không cần khách sáo, câu nào cũng đựơc cả………”
Đớ người với cái vẻ quá tự nhiên của Nghi, ba người đó sock mà không nói được tiếng nào………………..
Ừm hừmmmmm, giọng lại, người ngồi giữa lên tiếng………-
“ Theo trong hồ sơ, cô đã đề..lí do cô xin vào đây là do…..”
“ Chán nội trợ.!”
CHưa đợi ông ta nói hết nó đã nhảy vào họng rồi……..
Đúng là không xem ai ra gì mà, ông ta có phần nhăn mặt đi vì thái dộ vô tư đến vô số tội của nó…….gán nhịn,,,ông hỏi tiếp….-
“ Còn về khỏang kinh nghiệm: thì cô viế…..”
“ Đếm trên đầu ngón tay ạ….”- đốp mỏ trên tập hai.
Người phụ nữ ngồi ngòai cùng, chợt thấy vẻ mặt ngố không tả của đồng nghiệp mình khi bị chơi tay trên, cô chợt che miệng cười tủm tỉm………..
Quê độ, ,guơng mặt thóang đỏ lên….nhưng chợt hình như nghĩa ra đựơc cái gì đó. Nụ cười nham hiểm hiện lên thấy rõ ra…………..-
“ Cô có thể cho biết tình hình hiện nay, và những kết họat, những bước đi của chi nhánh chính của SNO không, nếu đã vào được đây ít nhất những điều đó cô cũng biết sơ sơ nhỉ?”
< Ô MEN..! cha này làm khó mình đây…>
Nó cũng có thuộc lọai vừa gì đâu, mặc dù chữ bí hiện thù lù lên gương mặt nó, nhưng vẫn ngước thẳng đầu lên….hít một hơi rồi…….-
“ Kết họach của SNO là kết họach bây giờ đang thực hiện đây, tình hình thì không xa, trứơc mặt đã hiện rõ, bước đi thì .uhm….m…..chỉ cần 25 phút là ta có thể đến đuợc chi nhánh chính thôi…. Phải không…hi…hi…hi…”
Gỉa bộ mặt ngu hết cỡ, sao mà nó trả lời huề vốn thế không biết,………….
Há hốc mồn ra, ông như muốn bật ngữa bởi nhưng câu trả lời đó của nó…….
< CÁI…I…GÌ GÌ…..MÀ 25 PHÚT…T…>
Nó lạc đề một cách thảm thương,………….
Cô đồng nghiệp ngồi im từ lúc nãy chợt nghe nó nói thế liền nhịn không nổi, bật cười ha hả lên, khiến cho sự tôn nghiêm của người đàn ông ngồi giữa , phút chốc bị bay thành mây khói….
….Cũng tại nơi đó…..tầng thứ 5……….
“ HA…..HA…..HA…………Cô bé này……..”- Phong ôm bụng cười khi chứng kiến cảnh người đàn ông đó bị nó cho một dố rồi nính họng luôn.
Đúng vậy, hắn đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa họ và nó, chỉ qua chiếc laptop trên bàn mình.
Chà, nhìn qua ảnh thì thật sự không thể tưởng tượng đựơc hết vẻ biểu cảm đáng yêu trên gương mặt Nghi. Dù đang bị dồn vào ngõ cục, nhưng nó vẫn gáng kiếm lỗ để thóat ra….
…………………………………………….
Người đàng ông ngồi phía bên ngòai ngược với cô vừa cười kia, giọng cũng lạnh tanh, lên tiếng cứu thay cho đồng nghiệp mình…..-
“ Hãy nói cho tôi nghe cô giỏi về mặt nào nhất………”
Nghiêm nghiêm cái đầu sang một bên, đây không phải câu hỏi khó, nhưng sao ông ta hỏi có vẻ chung chung quá…thật không biết nói cái nào trứơc nhỉ…..ngố mặt ra một hồi, nó cũng tươi tỉnh mà trả lời lại……-
“ Tất nhiên là mua hàng trên mạng rồi.”
Ba dấu hỏi to đùng, cô gái kia cũng không lọai trừ, thật sự họ không hiểu nó đang nói gì nữa…….-
“ Hả?? mua hàng trên mạng..?”
Gật đồng chắc cú một cái, nó búng tay cái chóc, gương mặt dễ thương không tả hiện ra, đôi mắt như dáng đầy sao lên vậy……….
“ Đúng vậy, mỗi khi có đợt mỹ phẫm hay quần áo vừa up lên thì tôi là người mua trước tiên đấy……………chưa kể muốn thành công ta phải may phục trứơc…”
“ Ừ…ừ rồi sao nữa…”- chăm chú nghe…
“ Sau đó phải tạo trước một tài khỏang riêng cho mình trên mạng..” Chăm chú nói tiếp….
“ ừ…ừ…”- tập hai.
“ Xong xui, chỉ cần nhấp vào kí hiệu vỏ sách, rồi chờ đến khi vừa hiện hàng mẩu lên, ngay sao đó 3 giây, lập tất phải nhấn vào sản phẩm đó, sau đó nối bước tiếp theo mà thanh tóan hàng qua mạng…”
“ Vậy…vậy…sao….có cần phải là thành viên mới đựơc ưu tiên vào đó không…”- Vẫn chăm chú nghe và đặc câu hỏi…
“ No…no…no..”- ngón tay cứ thế mà lắc theo tiếng “no” của nó….-
“ Chỉ cần có tài khỏang bên Lady’ shop, thì không cần phải đăng kí thành viên gì cả….”- Nháy mắt một cái nữa..( má ..ơi! chưa thấy ai đi phỏng vấn như nó…)
“ Ừmm.mmmm hừm,……cô Kim , xin hãy tập trung vào công việc…”
Giật mình bởi lời nhắc nhỡ của người đàn ông ngồi giữa, …..cô ta mới hòan hồn…….TRời..! thì ra nãy giờ người ngồi nghe chăm chú là người phụ nữ ngồi ngòai bìa..
Phút chốc mặt nó cũng ngu ra vì hình như mình đi lạc đường thấy rõ…..gãi đầu cười trừ.
Bó tay với nó, trong ba ngừoi chỉ có cô Kim là nhìn nó tủm tỉm cười……còn hai người kia thì mặt mài như khỉ ăn phải ớt, nhăn lên nhăn xuống……….
“ Vậy ngòai việc này cô còn giỏi về mặt nào, ý tôi là về chuyên môn của cô đấy…”
Để tránh bị nó chơi thêm vố nặng, lần này người đàn ông đó đã đưa ra câu hỏi khá rõ ràng…..gương mặt Nghi không hề biến sắc, miệng cứ liên tục nhe răng ra mà cừơi….-
“ Nói chơi chớ….tôi biết chết liền..( Ặc..!) , phải làm thử mới biết giỏi về cái nào chớ…đúng không..!.”- tay cũng vẫy vẫy theo nhịp điệu của giọng mình.
Té xỉu với câu tả lời của nó, hỡi trời, đây là trường hợp đặc biệt đấy.
Cả chuyên môn của mình cũng không xác định được………….lần này sơ tuyển nhân viên lại là do đích thân giám đốc chọn….nhưng sao lại lọc một con vịt bầu vào đám thiên nga này chứ……..
Đổ mồ hôi hột khi phải phỏng vấn một đứa như nó…………
…………………………………
Phong trên kia cứ ôm bụng cười sặc sụa,trước những biểu hiện đáng yêu của nó, thật sự cả hắn cũng đầu hàng với cái cách ăn nói táo tợn này.
Giám đốc kiểu gì không biết, chỉ tòan lo ngắm người đẹp đùi thì run run , tay gõ nhịp nhịp lên bàn mà theo dõi cuộc đối thọai giữa họ và nó, trên bàn còn cả đóng công việc cũng không thèm rớ tới………
……………………………….
Thôi….thôi….ngưng tại đây là được, còn ở thêm trong phòng này một phút nào, chắc hai ông này tăng song máu mà chết mất, hai người đó vừa bước ra thì người phụ nữ đó cũng đi theo, tay vỗ nhẹ lên vai nó một cái, cũng nháy mắt tinh nghịch y như Nghi…..-
“ Khi nào rãnh chỉ chị cách mua hàng kiểu đó nhé kưng….”
< Chà, vừa vô đả có người hợp gu rồi…..>
Vội vả cuối chào cô Kim, miệng không quên nở nụ cười xinh xắn của mình……..-
“ OK liền….………”
..Khi họ đã bước ra khỏi đó, giờ đây chỉ còn nó trong căn phòng này, đáng lẽ nó cũng đi luôn rồi chứ để còn xem sơ qua bàn làm việc của mình, nhưng vì trong lòng vui quá, cắt họng được hai lão già đáng ghét, nhưng nếu hét tóang bên ngòai thì quê lắm, Nên nó nán lại một chúc, hai tay dơ cao lên, nhảy vòng vòng, miệng không ngừng ca khẩu hiểu quen thuộc của mình…….cứ thế mà thơ ngây, hồn nhiên như con khùng lại còn không biết hành động của mình đang bị một người nào đó theo dõi nữa chứ.
Đâu đó chợt nụ cười ấm áp hiện lên.
………….Sau khi đã thỏa mãn cơn điên, cuối cùng nó cũng chịu lếch cái thân ra, và đi theo hướng dẫn của nhân viên bên ngòai để làm quen vài đồng nghiệp, cả cái bàn làm việc của nó nữa chứ.
Chà, xem ra ngày đầu của Nghi khá suôn sẻ đấy chứ, tuy không gặp Phong, nhưng không có nghĩa hắn không gặp nó………..lại một cái nhìn thú vị ở Nghi khiến Phong phải để mắt đến. Đóng cái laptop mình lại, dần dần hắn cũng trở lại với công việc……..-
“ Cô bé ngốc…..ráng làm việc nhé..!” – tự nói với chính mình, Phong mỉm cười một cái, sau đó cũng nhất cây bút lên, dở sấp hồ sơ đầu tiên ra làm việc.
…………………………………………………………………….
Quay lại với Phương…………………..
Thôi rồi có lẽ nhỏ sẽ không dám trở lại đó làm việc dù chỉ một lần nữa….., đành phải kiếm công việc khác vậy, nhưng trước đó, chắc nhỏ sẽ bị mắng thảm thương khi mở miệng xin nghỉ với bà quản lí quá. Người ta tốt, nhiện tình giúp mình, vậy mà……
Hơi…i…nghĩ thôi cũng thấy thảm rồi………tạm thời dẹp nó sang một bên vậy, đi kiếm việc trước đã……………..
Tuy đau khổ khi phải chạy trốn Tuấn, nhưng đôi lúc nhỏ lại thấy trong lòng có một niềm gì đó vui vui…….có lẽ…..sau bốn năm……….nhỏ lại đựơc thấy tên ấy rồi…….Tuấn chẳng thay đổi gì mấy ngòai cái vẻ đàn ông càng ngày càng đựơc thề hiện rõ hơn.
Phong độ vẫn như ngày nào, nhưng gương mặt hình như không còn niềm nở, như lúc trứơc nữa…( Tại ai đây….?).
Khóc cũng đã khóc đến mỏi mòn rồi………tuy đau khổ,…..tuy biết mình hành động như vậy chắc chắn sẽ có lúc phải hối hận, nhưng ít ra , điều đó cũng chỉ vì Tuấn mà thôi………Một đứa con gái ,…..cả học cũng chẳng đến nơi…….cả nhà cũng không dám về…………trong tay chẳng có gì cả…..làm sao…………làm sao nhỏ có đủ tự tin khi đứng cạnh Tuấn chứ.
Dù tên này đã từng bảo……… “ Chỉ cần em luôn là chính em, với anh chỉ cần như thế là đủ…”
Nghe thật dễ, nhưng lại không như vậy……………càng yêu Tuấn bao nhiêu…nhỏ càng cảm thấy mình thật vô dụng.
< Bên cạnh anh, em chẳng thể làm gì ngòai chờ và đợi, bên cạnh anh, em chỉ có thể trao anh những lời hờn mát, bên cạnh anh…em cũng chỉ có thể ngồi nhìn khi anh gặp trắc trở……………vì sao em lại vô dụng như thế…….. chấp nhận làm người tàn nhẫn…..chấp nhận cái danh phận này…….em……..em….không còn đủ tự tin để tiếp tục yêu anh nữa Tuấn à……….cho dù không thể đón nhận người đàn ông khác…nhưng em….em vẫn sẽ không chọn con đường quay về với anh…………em không muốn..không muốn trở thành vật cản trên con đường anh đi………..em yêu anh…..nhưng chỉ có thể yêu trong tim mà thôi……….hãy quên em đi……..>
Bước đi mà lòng nặng trĩu, dù nhỏ biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ……dù biết điều đó không công bằng với Chấn Vũ, nhưng…nhưng ai có thể hiểu đựơc, những gì nhỏ đã phải chịu đựng……..đúng vậy….không…không một ai có thể hiểu được nhỏ.
Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, hít một hơi thật sâu, từ bây giờ trở đi…….nhỏ sẽ chỉ sống vì con……phải……..sẽ không bao giờ rơi nứơc mắt nữa. Nhỏ sẽ học cái mà người ta gọi là kiên cường.
Sau khi đã quyết định, cố dẹp đi bộ mặt đau khổ của mình, Phương lại nâng bứơc chân tiếp………
< Phải kiếm việc thôi..! >
………………………………………………….
Đi quanh vòng trên phố một hồi, nhỏ tình cờ thấy được, phía bên ngòai một tiệm bán đồ nhấm…..có treo bản cần người phụ giúp, mừng rỡ….ông trời còn thương nhỏ đây. Tất tốc Phương ghé vào đó xin việc.
Chỉ nhìn sơ thôi, bà chủ cũng đã ưng ý, và chấp nhận nhỏ, ….cúôi đầu, cảm ơn rối rít…….
Vậy là ngày mai, không cần phải đối diện với tình trạng thất nghiệp nữa.
**************************
Tại nhà của Tuấn………..
……..Tút………tút…..tút…………..
…………Cạch………………
“ Sao rồi……”
“……………………..”
“ Không tìm hiểu thêm đựơc gì sao……….”
“……………”
“ Địa chỉ…?”
“………………..”
“ Được rồi, vậy đi..”
…..Cụp…………………
Chóng tay lên bàn……..-
“ Tuyệt đối , …tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ buôn em ra. Trịnh Vỹ Phương.!”
Ô hay..! không biết Tuấn đã có trong tay những gì về nhỏ…nhỉ……?
Còn Phong……..cho đến khi nào giữa nó và hắn mới đụng độ đây………..?
CHÁP 50
Vòng Tròn..!
Sáng hôm sau………..
Mọi việc đều không thay đổi, trừ việc thay vì đi hướng này, nhỏ lại rẽ sang hướng khác…Gíup Chấn Vũ sửa soan, rồi đến trường…sau đó…Phương dạo bước trên con đường….tiếng dần đến cửa tiệm hôm qua.
……….Xọat………
Vén tấm vải nhựa lên, nhỏ bước vào, gặp bà chủ , lại tươi cười, cuối chào lễ phép…..-
“ Con đến rồi đây bà ơi…”
“ Ừh…..hôm nay con cứ bắt đầu với công việc sau bếp nhé…”- Tay cầm chiếc khăn lau lau, một bà lão cũng đã cao tuổi rồi, bước ra khỏi cánh cửa sau bếp, nhìn Phương cười hiền.
Đáp trả nụ cười ấy, Phương tiếng vào phía sau……..rồi cũng dần bắt tay vào công việc……………….
*************
Biết chắc nhỏ đã không còn làm tại POP nữa, nhưng Tuấn vẫn muốn chính mắt mình tìm đến một lần mới thôi.
Và cũng vì, hôm nay tên này lại có buổi họp với công ty này.
Ngồi trong đó mà lòng lại nghĩ về nhỏ………trong suốt thời gian hợp, Tuấn chả thèm lên lấy một tiếng, cứ chóng cầm rồi đâm chiu suy nghĩ……
Dù rất muốn hỏi í kiến của tên này, nhưng với vẻ mặt bây giờ,. Cho tiền cũng chưa chắc có ai dám làm phiền Tuấn.
Cứ thế mà kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ………..
Vừa dứt xong cụôc hợp, tất tốc, Tuấn đứng dậy….bước nhanh ra khỏi phòng đó……Bay vèo nhanh vào trong xe……..nhấn ra chạy đến nơi…………….
………………..
……….Két………………
Không đậu ngay trước cửa mà lại đậu ở trung tâm mua sắm gần đó, rồi Tuấn đi bộ, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của tên này, khiến cho đám con gái, cả những người phụ nữ, cũng phải xoay đầu lén nhìn………………
….1 Bước……………..
….2 Bước……………….
……3 Bước…………….
Càng lúc bước chân Tuấn càng gần tới cửa tiệm đó hơn. Không vào, chỉ lặng lẽ đứng bên ngòai cửa sổ nhỏ phía bên tay phải mà nhìn nhỏ thôi…….
Thì ra cái mà Tuấn có được chính là nơi làm việc của nhỏ.
Với những thông tin khác thì không tài nào mò ra được. Bởi Phương không hề có bất cứ thứ gì về giấy tờ thường trú hay địa chỉ gì cả…….Danh tính chỉ tồn tại mỗi một Trịnh Vỹ Phương của quá khứ, sau 4 năm cách biệt, tòan bộ thong tin ấy nay chẳng khác gì đồ bỏ.
Nhấp nhô phía ngòai, chợt Tuấn cũng thấy chiếc bóng nhỏ,
Lụm khụm trong này với đóng chén, Phương ngồi vật vả với cả thao to tướng……, cứ miệt mài rửa từng chén một, đôi lúc lại nhỏm thẳng người dậy, đưa tay lau cái ướt trên trán mình, rồi lại chốc lát ữơng thẳng người dậy..vì cái lưng mỏi chết đi được……….
Chắm chú vào công việc, nhỏ nào biết, bên ngòai có một người con trai, chợt đôi mắt đo đỏ lên vì chứng kiến cảnh này……….< Chạy khỏi tôi, rồi em lại như thế này sao……….đồ ngốc này,………thà em chửi mắng hay đánh tôi cũng được, nhưng sao lại nở dùng cách này để hành hạ tôi…>
Đúng vậy, đứng trơ ra mà nhìn người con gái mình yêu thương phải vật vả lên xuống với công việc này, con tim Tuấn tan nát ……..đôi tay siết chặt lại, ………..
Tay không ngừng họat động , phút chốc mồ hôi lại đổ tràn ra, nhỏ lại phải đưa tay lên mà lau lấy……..cũng chính ngay lúc đó, Phương ngẩn đầu dậy cho cái cổ mình được thư giãn tí sau khi nãy giờ cứ cuối chùi lùi xuống.
Chợt.nhỏ lại thấy hình ảnh Tuấn sau tấm kiến đó……….tim lại trở nêu ngừng đập……………………
Nhưng…..!
Chẳng phải Phương đã quyết định sẽ không rơi nước mắt nữa sao, hít một hơi thật mạnh mẽ……đứng chỏm dậy, tháo đôi bao tay ra, xin phép bà chủ cho nhỏ ra ngòai một tí……….
Sau khi được bà đồng ý, Phương vén màn nhựa, bước ra phía ngòai………
Bất ngờ với hành động của nhỏ, Tuấn không kịp phản ứng , đôi chân hình như bị ai đó dán chặc lại rồi, cả di chuyển cũng không được.
Gương mặt có vẻ hơi giận, nhỏ tiếng gần lại phía tên này, tay chóng vào hông….ngẩn đầu lên…nhìn Tuấn.
Tự nhiên cái họng bị ấp úng,,……….Tuấn cũng không biết cái miệng mình đang nói gì nữa…-
“ Cô Trịnh Vỹ Phương có khỏe không…!”
Ặc…! tự mình bó chíu với câu mình vừa nói…………chợt mặt Tuấn ngố ra vì đang thấy hơi gượng khi lại thốt ra câu nói quái đảng này.
Nhìn Tuấn một hồi, gương mặt lạnh lùng không thay đổi….-
“ Anh có việc gì..? Tới đây làm gì …? ”
“ Tôi chướng mắt đến vậy sao…” cảm giác đau…nhói chợt hiện lên , khi nghe những lời vô cảm của nhỏ….
“ Anh tự hiểu………..anh đi về đi không có gì để nói nữa…”- Dứt câu nhỏ định xoay người vô lại thì, Bàn tay Tuấn chụp nhanh vào cổ tay nhỏ….
“ Tôi thật sự muốn kiếm cho cô một việc làm..”
Đột nhiên nhỏ thấy tức lên khi nghe Tuấn nói vậy….-
“ Tại sao anh múôn làm như vậy….”
“ Vì tôi thấy cô sống một cuộc sống bây giờ , chắc khó chịu lắm…”
Ngước lên nhìn Tuấn với đôi mắt sắp hết kiên nhẫn…nhỏ hựt hơi, cười khỉnh một cái…-
“ Tôi không cần”
Cái tính bướng bĩnh của Phương khiến tên này cũng đột ngột thấy nóng lên….-
“ TÔI NÓI TÔI SẼ TÌM CHO CÔ ”
“ TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN “ – Đốp lại, bằng giọng tức giận không kém.
Tuấn thấy hết kiên nhẫn với nhỏ, tức muốn tràn máu họng ra, tại sao đâm đầu vào cái công việc này chứ…sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy…chẳng lẽ nhỏ muốn tên này phải điên lên vì chịu đựng cảnh tượng này sao..…….cố thở để giữ bình tĩnh lại….còn khuôn mặt thì lại lộ rõ ra cơn giận trong người……nhưng hình như chịu hết nổi, Tuấn quát lên mà nạc nhỏ….-
“ ĐÓ LÀ VÌ TỰ ÁI À.., SAO KHÔNG NGHĨ TỚI HÒAN CẢNH CỦA MÌNH …”
Gương mặt lì lợm của Phương vẫn không thay đổi, nhìn thẳng vào mắt tên này rồi nói…..-
“ ĐÚNG..” – với cái vẻ bất cần đời…
Tức đến phải thở ra một hơi thật mạnh, càng lúc màu đỏ trên gương mặt tên này càng hiện lên một cách nhanh chóng………nhưng thừa biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì càng làm mọi việc trở nên phứt tạp hơn…….
“ Thôi đựơc, cô không muốn thì thôi..”
Chỉ đợi câu nói đó của Tuấn, lập tức, Phương hất tay mình khỏi bàn tay tên này, sau đó quay lưng bước vào làm việc tiếp với gương mặt vô cảm…( lì thì đúng hơn..!)
Chịu hết nổi, Tuấn quay lưng bỏ đi khi lòng như lữa đốt, chính tên này cũng không ngờ, thái độ của nhỏ lại thay đổi nhanh như vậy………..nhưng đừng tưởng, vì thế mà Tuấn bỏ cuộc.
Mơ đi..! Nhỏ đã lì, thì tên này còn chúa lì hơn nữa.
Nhanh chân đi thật vội, quay về khu đậu xe đó, rồi bỏ về công ty luôn.
**************************************
“ Mai gặp nha Nghi, mình về trước đây….”
“ Ờ…ừhm….mai gặp….về cẩn thật nhé….”- Đang tập trung , dán mắt vào cái màn hình trứơc mặt mình, chợt nó giật mình vì tiếng nói của đồng nghiệp. Nghe thây thế Nghi cũng đưa tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười chào tạm biệt lại……….
Dần dần mọi người cũng lần lượt ra về, chả hiểu sao nó vẫn ngồi chình ịnh ngay cái ghế nhỉ………..
…Cạch….cạch….cạch….cạch………….
Tay không ngừng bấm bấm cái gì đó liên tục. Phút chốc nhất phone ra, ….
…….Píp……píp……….píp…….
…….Tút…….tút….tút………….
“ Alô”
“ Papa hả, hôm nay con sẽ rước Nhất Long , ….”
“ Trời, sang giờ papa tìm mãi mà cũng không thấy con, con đi đâu àm đến giờ vẫn chưa về vậy…?”
< CHết..! quên mất là mình còn chưa nói cho papa nghe……..thôi để về rồi tính…>
“ Ờ..dạ…con có một số việc phải làm, thôi lát con đưa Nhất Long về rồi nói sao nha papa….”
“…………………….”
“ Bai bai papa”
…….Cạch…………
Vừa cúp máy, nó liền thở ra mộ hơi dài, ôi trời, nếu nói ra chắc ông Khải sẽ bâm nó ra làm trăm khúc mất, nhưng quả thật do bà chị nhất quyết không cho nó vô làm mà, chăm sóc Nhất Long đúng là một lí do rất hợp lí, nhưng khi đưa con đến trường thì nó biết làm gì với cả ngày đây.
Hơi…i…tới đâu hay tới đó vậy.., bất giác Nghi đưa lên nhìn chiếc đồ hồ xinh xắn trên tay mình,….
< Hummmmm…còn hơn một tiếng nữa Nhất Long mới tan giờ…>
Đành nán lại một tí, dẫu sao công việc của nó vẫn chưa hòan tất.
Đúng thật là ăn hiếp ma mới mà, ngày đầu mà đã giao cho nó cả xấp hồ sơ để đánh máy rồi lưu trữ vào.
Cứ thế mà nó phải cong lưng ra ghế mà ngồi gõ gõ………….Thấm thóat vài phút, ngước lên, ôi mọi người về hết cả rồi…………………
Đúng thật bệnh lười từ Tuyết cũng vốn thấm trong máu nó nhỉ, gõ mãi mà chẳng thấy vơi bớt được bao nhiêu hồ sơ là mấy. Tuy việc này không khó, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào máy tính làm sao nó chịu cho nổi.
Kết quả, Lưu Nhã Nghi nhà ta ngày đầu đi làm đã “ngủ gật”…….
………………………………………………….
…….XỌAT…XỌAT…….
Sau khi xong mọi công việc, Phong thu sếp các thứ lại, gôm gọn vào góc bàn, …….vương vai một cái, rồi đứng dậy, lôi chiếc áo khóac ….bước ra khỏi phòng……
Không phải chỉ tại đây, mà bên Anh cũng vậy, thường thì hắn luôn là người về sau cùng, siên năng có khác, chân cứ ung dung mà bước đi, dọc theo hành lan, bước vào than máy, tay vác chíêc áo khóac trên lưng, tay cho vào túi quần……..
……5
…….4
…….3.
…….2.
……….(1) KÍN……
Cả ngày nay hắn cũng mệt nhòai con mắt với đóng số liệu đó, đi ngang qua tầng dưới khu làm việc của nhân viên.
Vừa định nắm vành cửa kiến đẩy ra thì……….
……….Tịch………….
………???
Nghe tiếng động lạ, thóang tò mò Phong tiếng theo hướng phát ra tiếng động đó…….Giờ này thì còn ai ở lại đâu….<Hủm…!>
Đi thẳng vào đó……ôi trời..! thì ra không ai khác mà chính là người con gái có cái cách nói chuyện táo tợn đây mà……..
Ngủ ngất đi, vô tình Nghi đã đẩy sát đóng hồ sơ lên, khiến cho cây bút nằm trên bàn bị rơi xuống…………..]
Một buớc….
Hai bước…
Càng lúc hắn càng gần nó, hết ảnh đến qua màn hình. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy gương mặt nó ở cự li gần như vậy……….
Đúng thật cứ như trẻ con, nước da hồng hồng trên đôi má, đôi mi dài cong cong lên, cả đôi môi thóang đo đỏ do lớp bóng của son nữa. Thật sự nó dễ thương , đáng yêu quá.
Nhưng …sao lại gục ngay vào ngày đầu tiên rồi…..Cứ đứng đó mà nhìn nó mãi, chợt Phong cười phì vì nhớ đến nét mặt ban nãy khi trả lời những câu hỏi mà những người đó đưa ra.
Chẳng hiểu thế nào, bàn tay dần dần tiếng gần nó hơn, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại đó, vén lên vành tai cho Nghi.
Hắn đâu hề hay biết , đôi mắt hắn nhìn nó lúc này rất ấm áp, bản thân lại cứ nghĩ, có lẽ do sự ngây thơ của nó thu hút thôi.
Bất chợt, Phong lại cười nham hiểm…………..
……………..BOON…..NN…
…………..Xọat…..xọat………………
……..Tịch…………………….
< Ha…..ha….ha…..>- cố mà nín cười trong bụng. Vẻ mặt Phong chốc đỏ lên vì phải ôm bụng nhịn cười. Cuối sát hơn nữa, khỏang cách gương mặt Nghi hầu như chỉ còn cách mặt hắn là 2cm.
Nói nhỏ….( thì thầm đúng hơn)…-
“ Ngủ ngon nhé cô bé..” ( Biết nó có con cách còn sốc nặng ha……cô bé cái nổi gì…!)
Định chòm dậy rồi ra về, nhưng không hiểu sao cảm giác này lạ quá…..tim hắn cứ đập mạnh liên hồi, người lại trở nên nóng thất thường.
Đôi mắt lướt vòng quanh gương mặt nó, rồi lại đáp tại đôi môi đỏ mộng đó……….Như không kiểm sóat được hành vi của mình.
Không biết từ lúc nào, Phong đã cuối xuống trao lên làn môi đó một nụ hôn nhẹ…….sau đó vài giậy, giật ngược lại …tự chóang với thái độ của mình, đưa tay lên che gương mặt đã hiện rõ vẻ đỏ lòn lọn lên…..-
< Trời,…. sao mình lại…...! >
Tất tốc, để sự ngượng ngùng đó hạ một cách nhanh chóng, Phong quay nhanh người rồi tiếng thẳng ra cửa.
Đâu đó, chợt có nụ cười của một người con gái hiện lên, có lẽ nó đang bay trong một giấc mơ rất đẹp.
…………………………………………….
20 Phút sau………………………
………..Z.Zz……..z……xọat …xọat….BỤP……….
Giật mình ngồi chỏng dậy, khi tay nó buôn lõng chiếc điện thọai ra rồi rơi vèo xuống đất. Có nước này nó mới chịu tỉnh dậy, hình như nhớ ra gì đó, hối hả, nhặt điện thọai lên, bấm để xem giờ……………
[ 04 : 35 PM ]
“ THÔI TIÊU RỒI……NHẤT LONG SẮP TAN GIỜ…Á….Á….NHANH…NHANH…..NHANH…….”
Lời nói đi đôi với hành động, tất tốc nó vồ lấy mọi thứ trên bàn một cách điên cuồng, cho gọn hết vào chiếc túi mình, cuống cuống đứng dậy, chạy tung ra ngòai để đến trường Nhất Long, do cái tật không chịu lái xe, thành ra nó đành phải dùng marathon chân mà bay đến đó vậy…………………
Hấp tấp là bạn thân của hậu đậu….quả thật…nó quên cả xấp hồ sơ trên bàn làm việc cuả mình.
Ngày mai còn phải nộp lại, nhưng giờ lại chưa hòan tất. Hơn nữa còn không mang về nữa chứ..thế là sắp có kịch để xem đây……………..
……………………………………………………………………….
Bay như tên phóng……..ào ….ào….ào….đến trường Nhất Long,
..Hộc…..hộc….hộc…………
Thở cứ như vừa bị ai bóp cổ, cũng hên, còn 5 phút nữa…..Nhất Long mới ra,….đứng ngòai cổng chờ con………..phút chốc chả hiểu sao, có vài người đi ngang qua lại nhìn nó một cách quái lại, sau đó thì che miệng cười……
< Bộ đẹp quá cũng mắc cười à..!> ( Sax…con này sao tự tin thấy ớn….)
Ban đầu nó không để ý làm chi, nhưng lúc bọn trẻ ùa ra cũng là lúc những phụ huynh đón con tới càng lúc càng đông hơn………..
Thấp thóang nó lại bắt gặp ánh mắt , nụ cười tủm tỉm của mọi người…………….đột nhiên nó gợn ,…lạnh tê cả sóng lưng.
< Chã….chã,….lẽ…….>
Hỏang hốt, nó cuối xuống xem mình có khéo dây khéo của váy chưa……….banh con mắt bự thiệt bự ra mà nhìn………
< Hở..! đã khéo rồi mà…>
Lòng chợt nhẹ nhỏm khi đã kiểm tra lại, nhưng sao họ lại cứ nhìn nó mà cười thế, mấy người này thật quái dị mà……..sự tức giận trong nó hình như định bộc phát thì……….
“ MẸ…ƠI….MẸ….ƠI………”
Tiếng la lên tron veo của Nhất Long khiến nó hòan hồn, quên mất cả việc đãng lẽ mình phải nỗi giận……..
Xoay lại nhìn con, nở nụ cười dễ thương, tay cũng xòe rộng ra……….cười tít mắt……-
“ Nhất Long của mẹ…….đến đây nào……”
Vừa định chạy xoa vào lòng mẹ mình, chợt Nhất Long thắng gấp lại. Mắt cũng mở to trở nên kinh ngạc……..
Thấy vẻ mặt con thật lạ, nó tiếng lại gần, ngồi chỏm xuống bằng với tầm nhìn của con, vòng tay sau người Nhất Long, dịu dàng hỏi….-
“ HỞ…! Sao vậy, Nhất Long thấy mẹ đón mà không mừng à….”
Trẻ con ngây thơ đến thật thà …có khác….-
“ Mẹ…..mẹ….e…bị ông ngọai đánh hở…”
“ HẢ?”
Mặt nó ngu ra khi nghe con hỏi vậy…< Cái gì bị đánh hồi nào…….?> cười với câu hỏi “ dễ thương ” của con. Nó xoa đầu Nhất Long…
“ Làm gì có,….mẹ ngoan thế làm sao bị ông ngọai con đánh được…”
Chỉ tay theo đường vẽ trên gương mặt mẹ mình…..ngây thơ hỏi….
“ Sao mắt mẹ đen thui à…?”
….???
Đớ người khi con nói vậy, tất tốc nó lôi cái kiến mini yêu thương của mình ra………..
……..3 giây sau…………..
“ Á…..Á………………..CÁI GÌ THẾ NÀY……”
Hét tóang lên, khiến cho Nhất Long chốt chốt cũng giật mình theo tiếng hét đó.
Trời ơi…! Trên gương mặt xinh xắn của nó, tên khốn khiếp nào dám vẽ bậy lên thế này……nguyên một vòng tròn màu đen được vẽ bằng bút lông ( Lọai chùi đựơc….nhưng phải dùng xà phòng….! ) ngay con mắt bên trái của Nghi.
< THẰNG NÀO….CON NÀO….DÁM LÀM THẾ VỚI BÀ…..( chồng bà đấy..!)…Chẳng …chẳng lẽ…là một trong hai ông già đáng ghét đó…>
Sax…x….sao mặt đã ngu mà đầu óc nó còn ngu ác nữa. Ai mà rãnh bài cái trò này chi trời. Huống chi với độ tuổi đó, hai ông này chắc cũng có vấn đề mới làm vậy …..
………………….
< Hèn…chi….hèn chi…..ai cũng nhìn mình cười…>
Khuôn mặt Nghi lúc này nhìn buồn cười không đỡ đuợc, dở khóc dở cười với cái việc quái đảng rơi trúng đầu mình. Mặt nó như muốn mếu máo ra.
Thấy mẹ Nghi cứ cuống cuống lên, hết đỏ rồi xanh, xong xanh lại tím…….Nhất Long ngu ngơ nghiêng đầu hỏi….-
“ Mẹ sao vậy………”
Vừa lo tránh né ánh mắt mọi người, vừa lấy chiếc túi lên mà che nữa bên mặt lại……quên mất rằng mình đang nói chuyện với con…-
“ Ừ…ừ…lần này là chết chắc…”
Tuy không hiểu mấy mẹ Nghi đang nghĩ gì, nhưng nhìn nhìn cái hành động kì họăc của nó, Nhất Long….đột nhiện cười hí hửng…Xòa vào lòng nó…..thiên thần lên tiếng……-
“ Nhất Long sẽ bảo vệ mẹ…”
Ôi nghe sao mà thấy thương quá, đúng là con ngoan của mẹ, bồng Nhất Long lên, bất ngờ tay Nhất Long đưa lên, úp vào con mắt bên trái của nó…., ngạc nhiên nó nói…-
“ Con làm gì vậy….”
Cười hí mắt….-
“ Nhất Long bảo vệ mẹ mà….”
Dù thật sự nó đang rất là quê, và xấu hổ, nhưng cái cách bảo vệ đáng yêu của Nhất Long khiến nó phải cười phì ra, quên luôn cảm giác ngại ngùng đó. Cứ thế mà hai mẹ con tung tăng về, nó bước. Nhất Long che mắt nó lại, nhìn cả hai tuế bà cố, thấp thóang Nhất Long xoay đầu tứ phía xem có ai nhìn mẹ mình không, lập tứ chuyển hướng che khúc đó lại……
….Ha…ha…..ha…bó tay với hai mẹ con nhà này.
………………………………Bất chợt tiếng cười vang dội tỏa ra xung quanh hai chiếc bóng đó.
Tuy nhiên trong lòng nó lúc này cũng đang chù rủa cái tên chết tiệt dám làm vậy với mình…..
Thấp thóang…đâu đó……… “ẮT..XÌ……ắt….xì….” ( Tự hiểu bạn nhé…!)
*********************
Cũng tại một trường nào đó………….
“ A..A……MẸ…MẸ…….!”
Suốt cả ngày vui chơi cùng bạn bè, tuy rất vui nhưng lại không hề bằng cảm giác đựơc mẹ ôm vào lòng, cứ thế Chấn Vũ vừa thấy nhỏ tiếng vào cổng liền chạy một mạch ra……
Thấy vẻ mặt hớn hởn của con, mọi mệt nhọc trong người nhỏ phút chốc bay mất đi hết…..nhất bỗng con lên, hôn cái chóc vào má Chấn Vũ, bế con về…………
Thiên thần cười hí hả,,,kể mẹ nghe hôm nay đã thấy gì,….làm gì….còn blap blap mấy đồ chơi được chơi vào hôm nay nữa.
Chăm chú nghe con nói, nhỏ cũng cười theo mỗi khi con cười.
Hai mẹ con con cùng nhau đi trên đường về, chợt….Chấn Vũ lung lay cái tay của nhỏ……ngạc nhiên, nhỏ nghiêng đầu lên nhìn con ấu yếm hỏi….-
“ Sao vậy, con trai của mẹ….”
Hai đầu ngón tay cứ chọt chọt vào nhau, Chấn Vũ nói…….-
“ Chấn Vũ buồn tè mẹ ơi….!”
Ôi trời…! thì ra là vậy, hôn con một cái, cũng may đang đi ngay qua công viên , nên tại đây cũng có vệ sinh công cộng mà dùng.
Bồng con đến đó, nhỏ đặc nhẹ Chấn Vũ xuống, tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh..định đi vào thì bị níu lại….
XOay đầu về phía sau, thấy con cứ đứng lì ra, hông chịu nhất bước, nhỏ tò mò ngồi xuống hỏi…-
“ Chấn Vũ của mẹ không phải đang buồn tè sao…”
Nhây thơ trả lời lại….-
“ CHấn Vũ muốn đi một mình…”
“ Sao vậy..?”- nhỏ mở to mắt ra khi nghe con nói vậy…
“ Chú Quân bảo không đựơc để ai nhìn thấy cu tí của mình…”
TRỜI…! Ngã ngữa khi nghe con nói vậy,…< Cái anh Quân này….>
Bó tay, nhỏ đành cười phì ra….thấp thóang lại hỏi tiếp….-
“ Nhưng con có biết tự đi một mình không…”
Gật đầu lia lịa, cười trừ một hơi, nhỏ cũng để CHấn Vũ bước vào phòng vệ sinh, còn mình thì đứng ngòai cánh cửa……
…………..3 Phút sau…………..
…….. “Mẹ ơi..! Chấn Vũ tè xong ròi”
Nghe thấy thế, nhỏ liền lập tất đẩy nhẹ cửa ra dùm con, kéo chỉnh tề quần áo lại. Rồi cả hai lại tiếp tục lên đường về…………….
Đi được ra phía ngòai công viên một tí, chợt Chấn Vũ lại chỉ tay về phía cầu tuộc…miệng không ngừng hò reo, bắt nhỏ phải cho chơi bằng đựơc.
Chiều con yêu, vã lại giờ về thì cũng còn sớm…nên thay vì đi tiếp, Phương thả nhẹ Chấn Vũ xúông, nhìn con chạy tung tăng về hướng cầu tuộc…….
…….Giây phút yên bình này thật khiến nhỏ cảm thấy thỏai mái…….cảm giác nhớ nhung vẫn chưa tan, nhưng nhỏ tự chấn tĩnh bản thân mình, nhất định ….nhất định rồi nhỏ sẽ có thể thở đều và sống vui vẻ cùng con thôi.
***************************
Ngày hôm sau………
Tại căn tiệm trên phố đó…………….
“ ỪM…ưhm…ưhmm…..món này ngon ..”
“ Ừmmmmm…ngon ghê”
Tiếng khách ăn, tiếng những ông bạn già cùng nhau nhâm nhi cốc rượu……
Rồi cả tiếng những người đàn ông đứng tuổi, vừa bàn chuyện tuế lâm, vừa tay nâng chén rược, tay thì cầm đôi đũa….chạm từng miếng từng miếng thịt mà gấp lên…
Hôm nay tên lì lợm không kém này cũng đến nữa.
Vẫn ngay tại khung cửa sổ đó, Tuấn nhấp nhô cái đầu mình ngó vào bên trong…..
“ BÀ CHỦ ƠI…”
“Rồi rồi có liền có liền…”
“ Ahà…lần sau lại nhớ ghé..”
‘ CHO..THÊM…”
“ Tới đây tới đây…”- tay cầm cái mâm bên trên là những bình rượu…mặc dù là khách quen, mà cũng phải vì quá quen nên đôi lúc thấy họ uống nhìêu, bà cũng khuyên lại…
“ Đây đây….uống cũng từ từ thôi…uống nhiều quá có hại cho sức khỏe đấy…”
“ Ha…ha…ha…..chúng tôi đến để ủng hộ mà…”
Cứ nhốn nháo lên, ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy nhỏ………định bỏ đi một vòng rồi quay lại….nhưng hình nhơ Phương đang ra thì phải………
Tay bưng cái mâm, bên trên vẫn là rượu và đồ nhắm….
“ Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu..”- vui vẻ đặc xúông bàn, gương mặt tươi cười chào khách…
“ Ờ..ờ…không sao không sao…”
“ Nào dô dô thôi…”
“ Rồi rồi uống đi ,…uống…….ngon quá…”
Mỉm cười hài lòng khi thấy gương mặt người nào cũng vui tươi, đúng là công việc này cũng không đến nổi tệ, Xoay người bước vào bên trong để tiếp tục phụ bà chủ….đang đi ngang chợt bị một cánh tay nắm lại…..Nhỏ ngừng lại. Ngihêng đầu về phía mấy ông bạn già đó…..< Ồ, là khách quen của bà chủ đây mà, hôm qua ghé, hôm nay cũng lại ghé ủng hộ…”….tuơi cười…
“ Nè cô àh rót chô tôi một chén có được không….rót đi..”- Mặt mài đỏ lên vì rượu, tay nâng cái chén lên trước mặt nhỏ…
“ Dạ được…he…..nè con rót……mà chú đừng uống nhiều quá,…chú uống sai rồi thì làm sao đi về được..”
Để chiều lòng người cao tuổi, nhỏ cũng vui vẻ, cầm chai rượu lên và rót vào…
“ À…à…”- ông cười trừ.
Tuấn đứng bên ngòai, chợt từ lúc ông già đáng ghét ( trong mắt tên này nha…hổng phải tác giả..!) nắm lấy tay Phương, tự nhiên người Tuấn trở nên nóng,….lòng muốn tức điên lên được. Đúng vậy cơn ghen lại bắt đầu nổi lên trong người rồi.
……………….
“ Uh…m uhm…hà rượu ngon quá đi……..nào cô cũng uống một chén cho tôi vui đi..”- Miệng nói, tay đã nhanh mà rót rượu vào cái chén bên kia…..nâng lên đưa về phía nhỏ….
“ Không .. uống không uống đâu…chú…”- vừa cười vừa đưa tay lên quơ quơ từ chối..
“ Nè đừng có ngại…mau ngồi xuống đây ..ngồi xuống đây…”
Đừng dậy khỏi vị trí của mình , ông lôi nhỏ ngồi vào cái ghế đó….nhỏ muốn dở khóc dở lên được……nhưng thôi, một chén cũng không chết gì, hơn nữa, họ cũng không phải là dạng người trêu ghẹo.
Vừa thấy nhỏ ngồi xuống ghế, máu trong đầu Tuấn lại nổi phòng phọc lên, tức đến vỡ não….
“ Nào…nào…..cô phải uống với chúng tôi một chén,,,như vậy mới được..”
“ Đúng đúng,…uống đi uống đi….”
Đành cười tươi rồi nuốt hết đóng nước cay cay nồng nồng đó vậy, mặc dù thật ra, nhỏ không hề biết uống thứ rượu này…………..
Nhấp được một miếng, khi ông vui vẻ, định vỗ lấy vai của nhỏ ….bất chợt một bàn tay khác….lôi bật người nhỏ dậy….kéo ra………………..
……………………….
………………..?
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, liệu người đó có phải lạ Tuấn không, …..rồi giữa hai người …….xung đột hay hòa bình..?
Còn Nghi, cho đến khi nào mới gặp được Phong nhỉ….cả cái trò quái ác đó nữa. ……nó có tìm ra hung thủ gây án không..?
CHÁP 51
Hết kiên nhẫn được với chính mình, nổi khùng lên, Tuấn phóng nhanh vào đám người chán sống dám chạm tay nhỏ………Tất tốc, Tuấn nắm lấy cổ tay Phương lôi nhanh ra ngòai, …trước những con mắt đầy kinh ngạc……………….
Nhỏ cũng giật thót người lên vì hành động đó. Khi hòang hồn thì đã bị Tuân lôi ra ngòai lúc nào không hay…………….
“ ANH LÀM CÁI GÌ VẬY…BUÔN TAY RA ….”
Mặc cho nhỏ có kêu la, Tuấn vẫn khưng khưng giữ chặt lấy….kéo đi …cho đến khi tới góc sau hẻm của cửa tiệm mới thôi….
Buôn tay nhỏ ra….phút chốc, Phương nhăn mặt vì cái siết đó quá chặt làm tay nhỏ đau chết đi được….
…….Ph…t……
“ Ah….”- ôm cái cổ tay tội nghiệp của mình, hướng đôi mắt hình viên đạn về phía Tuấn…
Điên tiết lên được, tên này gần như thở không nổi, máu dồn lên hết trên đỉnh đầu, giọng hiện rõ phần giận giữ……-
“ CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ ……HẢ…
KHÔNG CẦN NGẠI NGÙNG, UỐNG RƯỢU TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ MẶT….
CÒN TƯƠI CƯỜI NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TA NỮA ….
RA THỂ THỐNG GÌ HẢ..?”- bất ngờ quát lên với nhỏ.
Nực cười một cái, nhỏ xoay mặt nghiêm lại….-
“ NHỮNG NGƯỜI ĐÓ LÀ KHÁCH QUEN CỦA TIỆM, TÔI UỐNG THÌ CÓ GÌ LÀ SAI CHỨ…”
Càng lúc càng điên tiết lên với cái kiểu lì lợm không giới hạn của nhỏ…, nhìn Tuấn một lúc, nhỏ nói tiếp…-
“ Anh muốn cái gì đây…hả..? chỗ này là chỗ tôi làm việc…. anh kho……”
“ ĐỪNG CÓ LÀM NỮA..XIN NGHĨ VIỆC MAU …
Sao cô cứ làm người ta lo lắng cho cô…
CHỈ VÌ LO CHO CÔ MÀ TÔI MỆT TỚI CỠ NÀO…?”- Cắt ngang lời nói của nhỏ, đầu Tuấn giờ đây khói bóc lên nhìn sợ phát khiếp.
Phương im thinh thích đi khi bị Tuấn nạc ngang một cách bất ngờ, chỉ đưa con mắt lì ra mà nhìn Tuấn………ngừng một chút..tên này lại nói tiếp….-
“ Ở TRƯỚC MẶT TÔI , CÔ LẠI KIÊU NGẠO…..
HÃY NHÌN CÔ BÂY GIỜ KÌA…ĐANG LÀM GÌ..HẢ..”
Cơn thịnh nộ cứ tăng vùn vụt…, nhìn tên này bằng đôi mắt nữa vô cảm, nữa rung động….lát sau…-
“ Tôi..tôi còn phải kiếm sống…< tôi còn con nhỏ >, đâu có giống như anh, có thể kén này nọ”- Nói một nữa, một nữa nén trong lòng…
“ Hơ…”- Thở ra một cái…..vì tức đấy….
“ Thế thì…..”
NhỎ đốp lại…-
“ Anh làm ơn thôi cái trò này đi, tôi có nói sẽ quay về với anh sao…?
Anh nghĩ tôi tự ái phải không….
.Tại sao lại kiếm tới chỗ này…
Anh thiệt là quá đáng…anh.”
Không đôi co với Phương, Tuấn đúc hai tay vào túi quần, lên tiếng…-
“ Ngày mai hãy ngừng làm việc ngay chỗ này, tôi đã sắp xếp cho cô một công việc ở BLUS..”
“ Không đi, tại sao tôi phải đến đó..?” – bướng lại
“ Không nguyên nhân, tuyệt đối cô không được làm tại đây nữa”- Cương quyết liệt…
Tới lượt nhỏ tràn suôi máu họng ra,……nhịn hết nổi….hét lên….-
“ DẸP ĐI…….ANH NGHĨ TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ,…
MUỐN ĐẶC ĐÂU …MUỐN BẢO GÌ CŨNG ĐƯỢC ÀH……….
BIẾN KHÚẤT MẮT TÔI NGAY..
BIẾNNNN.N……..”
Đi kèm hành động, nhỏ đá một cái trời long đất lở vào chân Tuấn , rồi bỏ đi khi trong lòng tức đến chết….
< Đồ độc đóan…..! >- Vâng …..đá không đủ , nhỏ còn rủa trong lòng nữa chứ….
Ôi má ơi..! bị gián cho một đòn bất ngờ, mặt Tuấn chợt tím đi vì , nhỏ ra tay không hề thương tiết…….đau điến lên được……Phương cứ như gió ấy, chớp mắt đã biến đi mất tiêu, chỉ còn một mình tên này ở lại, khum…mà không ..khụy xuống chứ, cà nhắc cà nhắc với cái chân này.
Tính chơi đòn lì lợm bậc hai với nhỏ, nhưng chưa gì đã bị trọng thương, thật sự rất đau….bầm tím luôn cả ngay khúc giữa xương đó……vừa định lếch lại đó……..
…………Píp…………pìp………..píp………….
Móc chiếc điện thọai từ túi ra,…………
“ Chuyện gì”- giận cái chém thớt, giọng nói của Tuấn khiến cô thư kí đầu dây bên kia cũng thóang sợ….
“ Thưa Gíam đốc, xin về ngay ạ, cô Chi đang………………..”
“ Đựợc rồi.”
Cụp máy, xem như hôm nay chỉ đấu khẩu với nhỏ được nhiêu đó thôi, thật ra, Tuấn cũng sớm biết thế nào Chi cũng sẽ tìm đến công ty mà làm lọan. Vì hôm qua , chính tên này đã hẹn cuộc hẹn trực tiếp với cha của cô ta mà khứơc từ hôn ước.
Mặc dù rất thương con, nhưng ông cũng là người hiểu lí lẽ, vì thật chất, khi ông đưa ra ý kiến đính hôn cho cả hai, thì Tuấn vẫn chưa hòan tòan trả lời, chỉ có Chi là rêu rao khắp nơi rằng tên này đã đống ý.
Lúc ấy …Người Tuấn đã vô cảm đi, nên ngay cả hành động đó của cô , tên này cũng không màng tới, muốn làm gì thì làm. Từ đầu đến cuối, Tuấn chưa hề lên tiếng trong vụ việc này, đâm ra cha Chi cũng có chúc ngỡ ngàng khi nghe quyết định của Tuấn, mặc khác trong tâm ông lại rất mong con gái mình thanh đôi với Tuấn, vì ông rất ưng cái tính thông minh , nhạy bén của tên này. .Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông cũng chấp nhận, nói đúng hơn ông không có sự lựa chọn.
Không yêu mà cưới, như thế thì thà ông không đồng ý cái hôn ước này. Vì hạnh phúc của Chi là tất cả với ông.
Sau khi gặp lại nhỏ, sau khi quyết định sẽ không từ bỏ, sau khi thề có chết cũng vẫn bám cho bằng được người con gái tên Trịnh Vỹ Phương…..
Có lẽ tâm hồn của Đại Anh Tuấn đã dần ấm trở lại…….
………………………………………………….
Lê từng bước từng bứơc về hướng đậu xe………….hôm nay không được, chắc chắn ngày mai Tuấn sẽ lại đến nữa.
Để xem giữa Phương và Tuấn ai lì hơn nhá…!
******************
Tại công ty….B-SNO
……..Bộp………………
“ CHẲNG PHẢI HÔM QUA TÔI ĐÃ NÓI NHẤT ĐỊNH PHẢI HÒAN TẤT VÀO HÔM NAY SAO,….CHỈ LÀ LƯU TRỮ TẬP TIN VÀO MÁY MÀ CÔ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC À…….BLAP……BLAP…BLAP…..”-
Tiếng nạc nộ của cấp trên nó, vang lên mà muốn banh cả căn phòng của ổng , mặc dù nó muốn rống đầu lên cãi lại, nhưng thật sự đúng là nó đã không hòan tất theo yêu cầu. Cắn môi ,bấu móng rán mà nuốt mà tiêu những lời của người đàn ông đó. Ô …không phải ai xa,..mà chính là người hôm qua bị nó chặn họng đấy, người đàn ông ngồi chính giữa. Xui cho số Nghi lại thuộc vào cấp dưới bên khu vực ổng, nên chắc ngày tháng đau khổ của nó còn dài dài…..
Phía ngòai văn phòng đó, ai ai cũng thấy run dùm nó, tiếng la thất thanh của ông ta thật sự rất kinh khủng, kinh khủng không phải vì khiến nó sợ mà là vì màn nhĩ của nó đang trong tình trạng thời kì cuối, có thể lủng bất cứ lúc nào.
Miệng không ngừng thuyết giáo nó, chợt……….
…….Reng…..reng…….reng…..
Liếc xéo Nghi một cái, rồi ông ta mới ngưng mỏ mình lại mà nhất máy lên nghe…-
“ Alô”
“…………….”
“ Vâng …vâng tôi hiểu rồi ạ…”
Nét mặt đầy sát khí, chợt chỉ trong tích tắc thay đổi đi, chuyển sang vẻ cười khờ theo kiểu nịnh bợ, nó nhìn ông ta mà thấy ghét, chỉ muốn nhào vô dọng cho một cái để hả giận…( Sax…con này..!).
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với người đầu dây bên kia, ánh mắt nhìn nó vẫn không thay đổi, tuy giọng đã có phần dịu xúông.
“ Hồ sơ của cô sẽ được chuyển sang khu ngọai giao, còn chuyện hôm nay, xem như lần đầu, tôi không truy cứu , không còn gì nữa cô ra ngòai làm việc đi, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên bên đó……..”
Mặt nó ngố ra….cái gì tại sao nó lại bị điều đi chỗ khác chứ……mà khu ngọai giao là cái khỉ gì vậy trời….
Đầu Nghi mọc đầy sao lẫn dấu chấm hỏi, nhưng bứơc chân vẫn cứ thế mà đi, vì nếu cho chọn lựa thì nó thà lếch sang tổ khác còn hơn ở chung chuồng với lảo già chết tiệt này.
Nhân lúc ông ta cuối đầu xuống xem hồ sơ, nó lè lưỡi một cái rồi bay vèo ra ngoài, ….bê trên tay chiếc thù đựng đồ đạc của mình…..vẫy vẫy cái khăn tiễn biệt những người đồng nghiệp thân yêu vừa mới quen biết chưa đầy 24 tiếng, và cả cái bàn yêu dấu của nó nữa.
Đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân, nó chợt cũng cảm thấy sảng khóai khi lại được chuyển sang chỗ khác, nhỡ đâu lại gặp được người hợp gu như cô Kim sao…?
Mừng thầm trong ngừoi, cứ cười tủm tỉm mà đi theo phía sao người nhân viên đó.
…………….Một hồi sau…….lầu 4……
“ Đây là khu ngọai giao, cô chỉ cần đi thẳng vào trong sau đó quẹo phải, với căn phòng đầu …đó là nơi của trưởng phòng Lâm đấy….”
Gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình của cô gái đó, nó tung tăng ôm cái thùng mà bước theo hướng vừa được chỉ……
………..Cộc…….Cộc…….cộc……….
“ Mời vào”
>…CẠCH…………..
Nhấp nhô cái đầu vô, trứơc mặt nó là một người đàn ông khỏang 30, trông rất lịch thiệp, nở nụ cười hiền khờ của mình…..nó chào người đàn ông đó…..-
“ Xin chào, tôi là………………”
“ Là Lưu Nhã Nghi đúng không, tôi vừa nhận được hồ sơ của cô, ngồi đi..”
Người đàn ông đó tiếp lời của nó, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì cả, cũng nở nụ cười dễ gần với Nghi.
Thật sự người này cũng hơi bị hút hồn khi dở hồ sơ nó ra, nay còn được gặp tận mặt, cái nét ngây thơ, xinh xắn của nó khiến trưởng phòng Lâm chợt cũng động lòng.
“ Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ tham gia vào kế họach thành lập sang kiến cho các mẫu sản phẩm, cô có í kiến gì không…”
< Chà, có nghĩa là không cần viết hay gõ gõ gì cả, chỉ cần ngồi yên, dùng óc mà nghĩ thôi sao………hơn nữa mình cũng kết ngành này…thế thì còn gì bằng>
Chấm dứt ý nghĩ, nó cười toe tét ra….giọng hớn hở lên….-
“ TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ…TÔI RẤT SẴN LÒNG VỚI NÓ”
Đúng thật, tính cách rất dễ cuốn người đối diện, chỉ cần thấy nụ cười dắng yêu, thì ít nhất cũng run rinh tim rồi.
Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, VÌ trưởng phòng Lâm cũng là người đã có vợ, nên điều kiển cảm xúc mình không khó là mấy.
Nhìn nó mỉm cười một cái, xong lại giao cho nó những thong tin về sản phẩm lần này……
Chăm chú nghe theo những chỉ dẫn nhiệt tình……đầu nó gật lia lịa mỗi khi trưởng phòng Lâm hỏi…” Cô hiểu rồi chứ..?”
Một lúc sau….khi đã hòan tất mọi việc hướng dẫn…..nó định ra bước ra khỏi phòng thì chợt, trưởng phòng Lâm nhớ ra gì đó…..-
“ Tôi quên mất, lần này dòng sản phẩm rất đựơc giám đốc để ý đến, nên cô sẽ làm việc cùng với giám đốc đấy, hãy cố mà lập công, vì chưa ai mới vào àm có cơ hội cùng làm việc với giám đốc đâu…”
Động viên nó, và cũng mừng thầm cho nó, vì quả thật…..với trình độ đếm trên đầu ngón tay mà nó đã khai trong hồ sơ thì việc được làm chung với giám đốc …có lẽ….thuộc vào trường hợp hiếm có đấy.
Dù vẫn không hiểu rõ ý của trưởng phòng Lâm , nhưng Nghi cũng cuối đầu chào rồi bước ra ngòai.
Sauk hi sắp xếp hết đồ đạc vào vị trí mới của mình, nó bắt đầu ngồi suy nghĩ ý tưởng, lật sơ …xem qua những thông tin……
< Dòng sản phẩm lần này là cách bày trí nội thất à >
Ưhm…đúng là cũng khá thú vị thật, với đôi mắt chuyên gia lưa các mỹ phẫm lẫn trang phục, nó nghĩ có lẽ khả năng phối hợp nội thất của nó cũng không đến nổi tệ.
Nhanh chóng truy cập thông tin, tìm thêm vài ý tưởng mới lại……….hình như nó rất hợp với công việc này đấy, say sưa , đút đầu vào làm mà quên cả giờ ăn trưa đã đến.
Khi vừa hòan tất xong những ý tưởng của mình, nó xem đến mặt cuối của bìa thong tin….thì thấy đựơc dòng chữ……đó là nơi mà giám đốc đang làm việc.
Theo như trưởng phòng Lâm đã nói , thì nó phải đưa đóng ý tưởng này cho giám đốc xem qua, sau đó còn phải cùng nhau đi xuống sưởng để tận mắt xem những mẫu đó mới có thể biết làm sao để phói hợp nó chứ.
Bước chân ra ngòai phía khu tiếp tân, hỏi cô nhân viên, …….một lát sau, nó cũng biết đường.
Chân bước vào thăng máy….tay ấn nút số 5.
Giờ chỉ còn đợi cái than máy đóng cửa và lên thôi………..
………4
……….(5)…KÍN………….
………XỌAT……………..
Cửa mở Nghi bước ra ngòai……..
Đi dọc qua lối mà cô nhân viên đã hướng dẫn……….
< A..H ! là phòng này rồi….>
………….Cộc…….cộc………cộc……………..
“ Vào đi”
Do cánh cửa nên tiếng nói ấy không làm nó nhận ra đó là giọng hắn. Tay dặn nắm cửa đẩy vô……….tay ôm sấp thông tin mà nó đã kiếm được, và những sáng tạo riêng của mình.
Gương mặt tươi tắn, nụ cười dễ thương ngày nào, nó phấn khởi bước vô. Phong nãy giờ cứ cuối đầu dán mắt vào tái liệu trên mặt bàn……
Hít một hơi thật sâu, giờ đây nó đã đứng trứơc mặt hắn, hai tay chìa ra, giọng vui vẻ…định nói thì….
Phong ngước đầu lên, tay tháo cặp kính không độ xuống, nhìn nó với ánh mắt “ Hoan nghênh”…….-
“ Cô đến rồi sao…”
……………….BỊCH…………
Đôi mắt nó mở to ra, tòan thân cứng như đá, phút chốc , mặt Nghi trở nên rất kinh hòang…….đôi mắt không chớp lấy một cái àm cứ dán sát vào gương mặt Phong………
Cứ thế mà nó nhìn hắn suốt 5 phút mà không hề nói gì cả, đôi àm chợt đỏ ửng, nóng cả lên, đôi chân mày, càng lúc càng châu lại, đôi mắt thấm thóat nhào đi,………….
Gịot nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt Nghi.
Cứ ngỡ, nó sẽ bất ngờ khi biết sẽ được làm việc với giám đốc chứ, thái độ của Nghi khiến Phong khá sock, tại sao lại khóc…..khi đây là lần đầu gặp mặt chứ….
< Chã lẽ nhan sắc mình đáng sợ vậy sao > ( Sax….x…mất trí nhớ mà còn mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng.
Thấy nó cứ đứng như thế hòai, nước mắt lại không ngừng rơi. Không hiểu nổi, sao thấy những hàng nứơc mắt rơi từ gương mặt Nghi xúông, Phong chợt thấy trong tim tự nhiên nhói lại, lúc không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng tai sao nó lại khóc chứ.
Bất giác Phong đứng dậy khói ghế, vòng ra chiếc bàn làm việc của mình, đi về hướng nó. Đứng đối diện Nghi, đôi tay không nghe lời chủ, nói đúng hơn là hành động tự phát, nhè nhẹ đưa lên, áp sát vào gương mặt nó, lau đi những dòng nước mắt ấy……..giọng ân cần….-
“ Cô bé ngốc, không cần phải mừng đến phát khóc đâu…”
Ôi … ám ơi..! cảh lẽ nảy giờ hắn nghĩ nó khóc vì quá xúc động khi đựơc nhìn thấy hắn sao trời.
Nó vẫn không nói lời nào, vẫn cứ hướng đôi mắt đỏ nhòe đó ra mà nhìn Phong.
Bỗng, bàn tay nó từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt hắn…giọng nói yếu ớt….-
“ L.à…an.h…l.à.. a.n..h.…s.a..o..o…..”
Chỉ kịp nói thế thôi, vâng chỉ đúng vỏn vẹn 5 từ nó đã ngất …ngã vào lòng hắn.
Giật mình khi tự dưng Nghi, ngất xỉu, hỏan hồn, Phong lắc nhẹ vai nó…..gương mặt cũng không khỏi kinh ngạc….-
“ Này…..sao lại ngất chứ….cô bé này…..”
…………..10 Phút sau………
Hết cách, nó vẫn cứ thế mà không mở mắt dậy, ngất thật rồi…( Sax…chả lẽ xạo..). Phong đành bế Nghi lên , bong vào cánh cửa phía sau phòng làm việc của mình vậy.
Gian phòng làm việc của Phong, được chính hắn cho người xây thêm một khỏang bên trong, tại đó, có cả giường , tủ lạnh…và mọi thứ linh tinh cứ như khách sạn mini của hắn ấy.
Đặc nhẹ người nó xuống giường, chính hắn cũng bó tay……….nhưng khi nó ngất đi chợt hắn cảm thấy hỏang lọan lên, lòng lo đến phát sốt.
Ban đầu định đưa nó vào viện, nhưng thóang sau cảm nhận đựơc hơi thở đều đặng và nhịp tim, hắn mới biết đựơc, nó đã từ xỉu mà biến thành ngủ mất luôn rồi.
Ngồi trên giừơng, nhìn gương mặt ngây thơ của nó khi ngủ, hắn chợt cảm thấy sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế. Cứ như chuyện này đã từng xảy ra vậy………….
Đột nhiên……….
“ Ph.o.ng……..ph.o.ng…….đ.ừ.n.g …đ.ừ.ng. b.ỏ ..e.m….anh …đ.ừn.g ..b..ỏ .em….”
Hai khóe mắt Nghi, lại một lần nữa trào nứơc mắt ra, miệng không ngừng gọi tên hắn…..đôi ám đỏ ửng lên vì máu dồn lên não…..
Khi nghe nó nói vậy, hắn cảm thấy vô củng ngạc nhiên….tại sao nó lại biết tên hắn….nhưng có thật đó là tên hắn không, hay chỉ tình cờ nhầm lẫn……..
Bởi vì nó đã bao giờ gặp hắn đâu, làm sao biết đựơc tên hắn chứ.
Suy nghĩ một hồi, bỗng dưng, đầu Phong đau buốt, hắn cuối đầu xúông, hai tay đưa lên ôm chặt lại………cái cảm giác đáng ghét đó lại vây lấy người hắn.
Cái cảm gíc àm đêm nào cũng khiến hắn phải chòang tỉnh trong giấc ngủ, hình bóng người con gái đó……rút cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với hắn….rút cuộc….cái kí ức mà hắn đã mất đi là thế nào………
………Mãi một lúc sau, cơn đau mới dần dần dịu xuống, rồi Phong lại ngước lên, xoay về hướng người con gái đó, nhìn nó với đôi mắt hoan man, mọi sự việc đều không xác định được.
Chợt Nghi lại bất gíac gọi cái tên ấy lên………
Tay khẽ chạm vào má Nghi, hắn vuốt nhẹ trên làn da mịn đó………hơi thở trở nên ngộp ngạc….hình như hắn sắp……………….
……Chợt………….
……….Píp……..píp………..píp………..
Tiếng reo của điện thọai vang lên, làm Phong tỉnh giấc khỏi hành động vừa rồi của mình, bật máy…-
“ Alô”
“ Thưa Gíam đốc, bên đối tác đã đến rồi ạ…”
“ Tôi biết rồi”
Đóng máy lại, kéo chăn đắp lên người nó, thóang nhìn Nghi vài phút, với tay lấy cái áo khóac, Phong đứng dậy bước đi……………………..trong lòng có một điều gì dó rất khó diễn tả, nhưng hiện tại hắn có một cuộc hợp rất quan trong….
Phút chốc, không hiểu nổi chính mình, hắn lại thầm mong, nó vẫn sẽ ở đây cho đến khi hắn quay lại………………………..
*****************************************
Không biết Tuấn đã về rồi giải quyết như thế nào với Chi, thật sự tác giả bó tay. Vì bây giờ chỉ thấy tên lì như trâu này lài lòng vòng ngay trước cửa tiệm, nơi nhỏ đang đâm đầu vào mà làm hăng say.
…Chợt bà chủ nhờ Phương xách bao rác ra bỏ dùm, nhỏ vui vẻ nhận lời, lập tất đứng dậy, tháo đôi gan tay ấm đẫm kia, rồi cầm lấy từ tay bà, đí ra bên hông cửa tiệm…
Chớp thấy Phương rẽ sang ngõ khác để ra ngòai, Tuấn nhanh chân , mai phục ngay lối ra đó.
……….XỌAT………….
Mới vừa vén màn lên thôi thì đã thấy cái mặt lì lợm của tên àny xúât hiện chình ình ra, Nhỏ như muốn điên lên được………….
Lơ Tuấn đi, tiếng đến cái thùng rác to nằm ngay đối diện mình, thả bao rác vào đó, rồi xoay lưng bứơc vào lại……
Chưa kịp nhất chân đến cửa, tay đã bị Tuấn nắm chặt lại……..-
“ Tôi có chuyện nhất định muốn nói với cô”
Ngước lên nhìn vẻ mặt của Tuấn, phút chốc nhỏ mềm lòng đi……………
…………………………………….
………..Phía sau hẻm………………
“ Có chuyện gì ?”- gương mặt vốn đầy cảm xúc nhưng bị nhỏ dấu đi một cách nhanh gọn.
“ Là việc…là việc tôi đã làm gì Khiến cho cô cảm thấy không có đựơc tư nhiên và thỏai mái”
Cười trừ một cái, nhìn thẳng vào mắt Tuấn….Phương nói…-
“ Không có đựơc tự nhiên và nhàm chán tôi đều chịu đựơc, nhưng mà…”
“ Nhưng mà cái gì..”- lòng như lửa đốt lên khi thật chất tên này không biết nhỏ sẽ nói cài gì ra nữa…
“ Tự cho mình là đúng, không xem người khác ra gì cả, thích đâu thì đặc đó , và còn ích kỷ…..Nói tóm lại anh là một người chỉ thích điều khiển người khác theo ý mình…”- rủa một tràn vô mặt Tuấn, vì trong lòng nhỏ còn tức với cái kiểu nói chuyện của tên này lúc sáng.
Nói xong Phương xoay lưng định bỏ đi……
“ ĐỨNG LẠI….”
Liếc Tuấn một cái, nhỏ vẫn quay đầu mà bước đi, máu dồ lên tới ãno, tên này thật sự đã tức điên lên được….lập tức đuổi theo Phương…..
……..Xọat…..xọat….xọat………
“ CÔ THIỆT TƯỞNG MÌNH HAY LẮM HẢ…”
Bứơc chân Phương ngừng lại khi nghe Tuấn nói vậy….
“ TẠI SAO TÔI PHẢI ĐEO ĐUỔI CÔ……BÂY GIỜ ĐEO ĐUỔI CÔ …..LÀ MỘT VIỆC KHÓ KHĂN ĐẾN NHƯ VẬY ÀH…”
Xoay người lại , cả hai cách nhau khỏang một mét, nhỏ nhìn vào mắt Tuấn…..ánh mắt như rất tất giận, nhưng không them chấp với Tuấn, nhỏ lại quay người bỏ đi…….
Nổi điên lên với sự thờ ơ, lạnh lùng của nhỏ, Tuấn tức đến vỡ não ra, tay đưa lên kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình xuống…….vì giờ đây nhiện độ trong người tên này…có thể đem ra so với nủi lữa rồi đấy….-
“ CÔ VÀO TÔI ĐÂU PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN…”
Lần này thật sự là nhịn không nổi nữa, những câu nói từ nãy giờ của Tuấn khiến con tim nhỏ đau đến muốn vụn vỡ ra……, đối diện với Tuấn….giọng lạnh lùng…..-
“ Anh Nói Gì…?”
Bất giác TuẤn chết đứng đi vì phát hiện mình đã lỡ lời với nhỏ, đúng vậy câu nói ấy thật sự đã gây tổn thương cho Phương….nên miệng không tài nào mở ra được…….
….Nhìn Tuấn một hồi, đôi mắt nhỏ bắt đầu đỏ lên…..giọng đầy tưn tức mà nói….-
“ “Đâu phải lần đâu tiên?”…cô giả bộ ngây thơ có phải không ?
Hồi đó lấy được cô một cách dễ dàng…bây giờ còn làm như mình cao quý lắm….có phải dậy không..?”
Thật sự Tuấn không biết phải nói như thế nào nữa, tay chân tê cứng cả đi, chỉ đứng trơ ra mà nhìn nhỏ…..
Giờ đây, tên này có thể thấy rõ đựơc đôi mắt của Phương đã chuyển sang đỏ…dần dần ươn ướt đi…-
“ Anh ăn nói rất thẳng…( nãy giờ tòan nhỏ nói mà..?)…Qúa khứ….…. quá khứ của những ngày đó….tôi còn tưởng anh là người được lắm….
Anh không hiểu gì cả…..có lẽ từ đó tới giờ, anh không bao giờ nghĩ tới những việc mà anh đã gây ra cho tôi….”- Nước mắt lăng dài trên má Phương.
Tim Tuấn như tan vỡ, thật chất tên này không cố ý làm tổn thương nhỏ. Đôi tay siết chặt lại……chốc lát, đôi mắt Tuấn cũng đỏ dẩn đi…
Vẫn không hề lảng tránh, nhỏ vẫn nhìn thẳng vào người Tuấn, cố gồng người mà nói……-
“ Anh chính là lọai người như vậy…..không hề mở rộng đầu óc….có biết không….”
Đến nứơc này cứ tưởng Tuấn sẽ xin lỗi chứ, nhưng ai ngờ tên này lại cương quyết liệt…-
“ Còn cô thì sao,…TỐI HÔM ĐÓ CÔ ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ…….ĐỂ LẠI CHO TÔI BA CHỮ ĐÓ RỒI BỎ ĐI……CÔ NGHĨ MÌNH ĐÚNG SAO... …CÔ NGHĨ TÔI LÀ MỘT THẰNG KHỜ, MUỐN QUEN THÌ QUEN MUỐN VẤT BỎ THÌ VẤT BỎ SAO…”
Xả một tràn vô người nhỏ, gương mặt Phương giờ tái đỏ đi, vì nước mắt không ngừng chảy……..nhỏ thở không nổi nữa rồi, càng lúc hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, đau đến tất ngực………….nếu cứ tiếp tục thế này, chắc nhỏ dẽ chết vì không thở đựơc mất, bỏ mặt Tuấn lại đó, Phương bước đi, quay trở lại vào tiệm như người vô hồn…..
Khi Phương vừa mất bóng ngay khúc quẹo, Tuấn vẫn cứ trơ người ra mà đứng đó, tên này cũng chẳng khác gì nhỏ, tim đập nhanh đến nổi bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỡ ra đựơc.
Không khí nơi đây có thiếu gì đâu, mà sao nhìn Tuấn cứ như sắp tắc thở vậy, trong lòng nổi điên lên với tình trạng bây giờ giữa nhỏ và mình………
Tiếng đến bức tường, Tuấn đấm mạnh vào đó cho hả giận, nhưng cơn nóng trong người không hề giảm…..đấm đến nổi tay rỉ cả máu ra mà vẻ mặt đỏ ấy cũng không hề dịu xuống ………….
……………………………………………….
………………Lái trên chiếc xe, chân không ngừng nhấn ga liên tục……….Ánh mắt nhìn về phía trứơc, nhưng đầu lại đi nghĩ về nhỏ………………….
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…….phút chốc tên àny thấy hối hận vì đã nói ra câu nói ấy.
Khi gặp mặt Phương xuất hiện giọt nứơc mắt, tim như thắc lại, đau nhói lên…….
************
Sau trận chiếc võ mồn với Tuấn, và sau khi công việc kết thúc, nhỏ lên cái thân xác với gương mặt buồn man mát đến trường Chấn Vũ……….
…..Vẫn như ngày nào, CHấn Vũ chờ mẹ đến đón, nhưng sao hôm nay, đợi mãi mà vẫn không thấy gì cả, ….gương mặt thiên thần chợt ụ xúông, buồn đi
Chợt……………
“ CHẤN VŨ….”
Bất giác khi nghe tiếng gọi, Chấn Vũ ngẩn cái đầu lên vì từ nãy giờ tòan nhìn xúông đất….
Đôi mắt đột nhiên trở nên sáng ra, khuôn mặt mừng rở , rồi chạy nào về phía người vừa lên tiếng………….
……………………………………………..
Nhỏ định đi đón con thì nhận đựơc tin nhắn của anh Quân, đọc xong nhỏ về thẳng nhà trọ ………….
Vừa thấy anh thôi, chợt những buồn bực trong lòng nhỏ, trào ra một lúc.
Nhỏ cũng giật mình, nhưng khi hòang hồn thì đã thấy, Chấn Vũ đang được bồng bế trên tay anh Quân. Đọc những dòng hcữ trong tin nhắn thì không cảm thấy gì …..nhưng
Khi vừa tận mắt thấy Quân nhỏ liền……..
Cả hai chú cháu kinh ngạc khi thấy Phương đứng ngay tại đó , đối diện họ không xa lắm mà khóc ào lên. Mỉm cười một cái, Quân bế Chấn Vũ tiếng lại gần nhỏ, một tay đưa lên xoa vào cái đầu…giọng nói trầm ấm…..-
“ Ngốc này, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao……………….”
Tất tốc Phương úp sát đầu mình vào vai bên phải của Quân mà khóc nức nở lên….từ nãy đến giờ, rất muốn khóc rồi, nhưng ốc dồn nén đi……..khi Quân vừa xuất hiện, đột nhiên nhỏ không chịu nổi nữa…………………..bùng nổ cả ra.
…….Hình ảnh Một đứa bé, một người con trai……từ “ Mẹ ”……….rồi cả cái vòng tay đang vỗ vỗ sau lưng nhỏ nữa……….
Tất cả chợt hiện ra trong mắt…………………………
…………………………….
Chuyện gì đã xảy ra……………….không lẽ đã có người nhìn thấy đựơc cảnh đó……..
Còn Nghi, ….liệu khi Phong trở về B-SNO có còn thấy nó nữa không.
Sau khi tận mắt thấy đựơc Phong, nó đã trờ nên như thế nào……….