Chạy được nữa đường, ………………
< Không đựơc, nhất định phải nói rõ mọi chuyện >-
Chấm dứt í nghĩ, lập tức Tuấn quay đầu xe lại , chạy về hướng cửa tiệm đó…………..
Vừa đến thì đã thấy nhỏ, bứơc ra khỏi tiệm, bên vai còn mang chiếc túi…….đóan chắc nhỏ sẽ về nhà.
CHợt không hiểu sao, tên này không xuống xe, mà cứ bò chầm chậm theo từng bứơc chân của nhỏ.
Nhìn Phương đi một cách vô hồn trên còn đường với gương mặt tái đi, lòng Tuấn đau đến chết được, đôi tay siết chặt vào vô lăng……chỉ muốn bay ào ra ôm lấy nhỏ. Nhưng vì muốn biết nhỏ ở nơi nào, nên đã âm thầm tiếng theo phía sau.
………………………………………………………
Bứơc đi thật nặng nề, đầu Phương vẫn cứ vang mãi những lời nói lúc nãy của Tuấn, chúng như những con dao đâm vào tim nhỏ, mệt mỏi…..mệt đến nổi bây giờ nhỏ không còn sức để rơi nứơc mắt nữa. Cứ như nhỏ có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy…………
……Đèn đỏ phía xa xa, mà nhỏ vẫn cứ bước……………
………….TIN….TIN….TIN
Chân vừa đặc xuống đường, chợt Phương giật thót tim khi nghe tiếng còi của xe tóat ra. Hòang hồn nhỏ mới ngứơc lên nhìn, …….thì ra vẫn còn là màu đỏ sao…?
Cứ thế mà nhỏ đã dừng lại, đứng trơ ra ngay giữa góc đường. Khuôn mặt xinh đẹp, vâng vẫn đẹp như ngày nào, nhưng sao lại trông mệt mỏi thế, vẻ hồn nhiên, tươi tắn từ lâu đã không còn hiện hữu trên gương mặt này nữa, cuộc trời ……những đau khổ mà nhỏ phải trải qua….
Tất cả…..tất cả dường như đã cứơp đi mất nụ cười hạnh phúc trong tim nhỏ.
Cái ngày Phương sanh Chấn Vũ….đó là một ngày hạnh phúc, và cũng là ngày đau khổ nhất đời Phương, lúc đau đớn nhất….lúc cần vòng tay ấm áp đó….lúc nhỏ nghĩ cứ như có thể chết đi trong khi sanh vậy……….cảm giác tủi thân, cô đơn bao quanh lấy người con gái này………………………….Người con trai đó không hề xuất hiện.
Người ta nói, phụ nữ khi sanh, chắc chắn không thể tránh đựơc việc phải khóc vì đau đớn….Nhưng với nhỏ, trong những giọt nứơc mắt này, nó còn mang một ý nghĩa khác.
Vì thương con, vì đây là điều cuối cùng nhỏ có đựơc từ Tuấn, nên nhất định nhỏ phải kiên trì, phải bảo vệ sinh linh bé bỏng này.
Cắn ra, đối đầu với cơn đau, nước mắt không ngừng chảy, trán vã đầy mồ hôi cả ra……..đôi mắt đỏ hoe lên, …nhỏ đã phải dồn hết sức mình chỉ để sự tồn tại của Chấn Vũ đựơc an tòan.
Vì sao Phương gọi con là Chấn Vũ…….” Vì đó là cái tên anh đã đặc cho con, vì đó là điều anh phải thức đêm để nghĩ,….vì đó là tình yêu em dành cho anh……vì em yêu anh….anh có biết không Tuấn..?”
Đêm nào nhỏ cũng phải ôm con, nước mắt lại rơi ra khi nghĩ về Tuấn……..không một ngày nào Phương có thể nhẹ nhàng mà thở mà yên trong giất ngủ…………
Tiếng theo sau nhỏ, Phương nào biết, gương mặt tên này giờ đây cũng thấm đỏ vì nước mắt, Tuấn đau khi thấy, người con gái mình yêu…đang đứng trứơc mình đây, nhưng sao lại không tài nào giữ nổi. Vì sao lại vô tình khiến nhỏ tổn thương, …..vì đây là lần đầu tiên Tuấn biết …..yêu là thế nào.
Đúng vậy, đã có người con gái nào có thể khiến tên này phải chết lên ngã xuống đâu…
“ Vì sao chỉ mình em, vì sao chỉ riêng em lại có thể khiến tôi không sống nổi…..
Vì sao em lại chạy khỏi tôi, vì sao em lại muốn buôn vòng tay này……………..”
Hướng theo bóng Phương…………..khỏang cách cả hai chỉ trong tầm nhìn của nhau, nhưng sao cứ ngỡ họ không cùng con đường này vậy.
Phương bứơc…..
Tuấn theo sau………..
Cứ thế mà không biết lúc nào, một người sẽ ngừng lại để nắm bàn tay kia…………
Không biết lúc nào một người bứơc lên để giữ đôi tay ấy lại………………
Lòng tự trọng…..lòng tự ti……người cương quyết….người bướng bỉnh…………
Cho đến khi nào cả hai mới chịu vất bỏ cái “tôi” ….cho đến khi nào mới chịu ngừng đi những hành động ngu ngốc này………..
**************
Đi đựơc một lúc, chợt nhỏ quẹo vào khu phố nhỏ, Tuấn liền ngừng xe lại, bước ra và tiếng thầm lặng theo sau…………………………….
“ Mẹ ơi…..mẹ ơi…………”
Mãi lo cắm đầu đi, nghe tiếng con, nhỏ giật mình tỉnh dậy……………….
Thì trước mắt Phương giờ đây, là hình bóng người anh…….một người anh đã che chở cho nhỏ những lúc cô đơn, tuyệt vọng nhất….., phút chốc, những điều nén trong lòng….bỗng trào ra……………..
Đúng vậy, lúc này đây nhỏ rất cần một bờ vai để tựa, để trúc ra những nỗi lòng, để cố lấy lại hơi thở cho riêng mình…………..
Vừa thấy Quân………cũng như hình bóng Long vậy, mỗi khi nhỏ buồn …đều chạy về phía bàn tay ấm đó mà tựa mà thổn thất ra……………
Thấp thóang hình ảnh người anh trỗi dậy trong Phương, vỡ bờ , nhỏ không còn biết làm gì cả, chỉ đứng đó mà khóc như một đứa trẻ thôi.
……………..
Thấy cô em lâu ngày không gặp, sao lại mính ướt nữa rồi, nở nụ cười ấm áp, tay bế Chấn Vũ, chân bứơc về hướng Phương….anh nhẹ nhàng , ân cần đặc tay lên mái tóc …..khẽ vuốt với tấm lòng đầy yêu thương……….-
“ Bé ngốc..! sao lại khóc thế này…….lại có chuyện gì nữa rồi phải không….”
Câu nói đó khiến nhỏ không trụ đựơc nữa, ngã đầu vào vai Quân mà khóc nức nở lên.
Thua với cái vụ nứơc mắt này, Quân cười hiền, tay vỗ lên lưng nhỏ, một lúc sau…..anh dìu Phương vào…………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
Người như chết cứng đi trứơc những gì đang xảy ra trứơc mắt mình………….
Tòan thân Tuấn tê liện, đôi mắt đo đỏ lên, người chết lặng đi…………
Càng lúc, bứơc chân đó càng lùi , nụ cười trớ trêu hiện lên gương mặt Tuấn, thì ra……thì ra……em đã yêu người khác rồi sao…………..thì ra tôi chỉ là một thằng ngu………..ngu đến mất đi níu kéo người con gái đang yên vui trong hạnh phúc của mình…………………….Thì ra….tất cả……tất cả…đều là sự thật………………
Tuấn không múôn đứng đây thêm một lúc nào nữa………Tuấn không muốn chứng kiến người con gái đó trong vòng tay của kẻ không phải là mình…………….
Bước chân lùi dần đi………………..đôi tay đã trở nên mệt mỏi…..mệt đến mức, không còn đủ sức níu cánh tay đó nữa……………….
****************************************
Sau khi kết thúc cuộc hợp, không hiểu nổi vì sao trong tim lại lo lắng đến thế, Phong giờ giây chỉ muốn phóng thật nhanh …về với con bé ngốc đó.
Tất tốc bay vào xe…….chạy một mạch từ SPY về B-SNO.
………..Cộc……….cộc…………cộc…………..cộc……….
Tiếng bứơc chân vội vã, hắn lao như tên………….
…………..Hộc……hộc……hộc…………
Thở muốn đức hơi vì chạy quá nhanh….giờ đây…..giờ đây Phong đã đứng trứơc cánh cửa rồi………chỉ còn bật nhẹ thôi….đáp án sẽ có ngay.
Đột nhiên cảm thấy hồi hợp vô cùng,……………tay chạm vào………
………….Cạch……………………….
Đẩy nhẹ vô, bỗng tim Phong đập nhịp nhàng trở lại, nhẹ nhõm cả ra,….khi trứơc mặt hắn lúc này đây…………….
Nó vẫn nằm yêu như thế mà chìm sâu vào giấc ngủ………
Dần dần tiếng gần nó, mặc dù không hiểu rõ đây là cảm giác gì, nhưng lại không tài nào rời mắt được.
Cứ thế mà Phong nhìn nó thật lâu…….lâu đến mức, bây giờ có lẽ hình ảnh của nó đã in sâu vào tim Phong.
……….Chợt Nghi cựa quậy người……………dấu hiệu thông báo nó sắp tỉnh đây, …..đột nhiên sự tò mò lại nổi lên trong đầu hắn, quả thật Phong rất muốn biết vì sao khi không nó lại ngất đi khi nhìn thấy hắn.
…Đôi mắt mơ màng dần hé mở….
Ập vào mắt Nghi, vẫn là hình bóng của hắn, bất gíac nó mở to mắt dậy………….Hòan cảnh lại tái hiện y như lúc đầu.
Chẳng thể thốt lên đựơc câu nào, chỉ nhìn Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc lẫn đau khổ.
Vì cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện, cuối cùng Phong cũng đã ngồi trước mặt nó đây…….
Chợt dòng suy nghĩ của Nghi bị cắt ngang bởi Phong lên tiếng…..tay khẽ chạm vào má nó…..giọng trầm hỏi….-
“ Cô không sao chứ……có thấy không khỏe chỗ nào không……?”
Đầu nó giờ đây lại hiện thêm một dấu hỏi, bàng hòan khi nghe Phong nói vậy………….
< Anh …..anh không nhận ra em sao…..anh không nhớ em sao Phong……..? >
Đôi mắt to tròn, thấm thóat ươn ướt lên, điều này càng khiến Phong cảm thấy kì lạ, tại sao từ lúc cô gái này gặp mình, những biểu hiện như vậy không trừng diễn ra vậy….
Lập lại lần nữa……-
“ Tôi hỏi cô có sao không đấy…….sao cô không trả lời…..”
Nhìn thẳng vào mắt Phong, tuy bàn tay , đôi vai đã bắt đầu run bần bật……-
“ Anh tên gì..?”
< Qúai nhỉ….cả tên giám đốc mà cũng không biết à…!>
Mặt Phong ngố ra khi nghe nó hỏi vậy, nhưng lát sau hắn cũng trả lời lại….-
“ Tôi là Thiên Anh Phong..”
Cảm giác chết đứng lại một lần nữa trở về với nó…….-
“ Anh có phải là chủ tịch SPY không…”
Lần này lại tới lượt hắn tỏ ra kinh ngạc khi tại sao nó lại biết danh tính của hắn , trong khi hắn chỉ mới về đây chưa đầy một tuần………-
“ Sao cô lại biết…?.....tôi…”
“ TÊN KHỐN, ANH ĐÃ TRỐN ĐI ĐÂU HẢ, RÚT CUỘC ANH ĐÃ Ở ĐÂU….ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐIÊN LÊN VÌ ANH ĐỘT NHIÊN MẤT TÍCH KHÔNG……
ANH CÓ BIẾT VÌ ANH MÀ CON TIM TÔI TAN NÁT KHÔNG….ĐỒ TỒI ….TẠI SAO LẠI BỎ TÔI….TẠI SAO ANH TÀN NHẪN THẾ…………HỨC…..hức…..hức….hức………Sao anh lại đối xử với em như thế…..tại sao chứ……anh có biết em nhớ anh đến mức nào không…..đồ tồi….đồ tồi…..”
Bất chợt Phong chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã bị Nghi ngồi thẳng dậy, dìm xuống giường, xả cho một trận sau đó lại gục đầu vào ngực Phong, ngồi thẳng cả lên người hắn, khom xuống mà khóc nức nở lên…………
Chóang với những gì đang diễn ra, thật sự hắn không hiểu nó đang nói gì nữa…..cái gì là bỏ với rơi….rồi còn mất tích……TRỜI Ạ…! Có ai giúp hắn nhận ra đựơc chuyện gì đây không.
Hai tay vịnh vào đôi vai đang run của nó, cố đẩy lên nhưng không tài nào làm đựơc, vì giờ đây, sức đâu nữa khi nó đang ngồi hẳn lên người hắn chứ, hơn nữa lại đang mặc chiếc váy ngắn thế này…..
Phong đầu hàng tòan tập.
Cho nên hắn đành nằm im trên giừơng, tay cũng đưa lên lưng nó vỗ vỗ….còn Nghi thì cứ thế mà khóc ào ra, nứơc mắt thấm thóat làm ướt cả lớp áo khóac ngòai của Phong.
…………….Một tiếng sau……….( Con này dư nứơc mắt ghê nhỉ…?)
Dần dần tiếng khóc cũng lặng dần, chỉ còn nghe tiếng thúc thích nho nhỏ của nó thôi.
Lúc này đây Phong mới dùng hết sức của mình ngồi dậy, nâng theo người nó lên luôn.
Tình trạng vẫn như cũ, nó vẫn cứ ngồi trên hắn, chỉ khác là không ngồi trên người nữa chỉ trên đùi Phong thôi..( Ặc…!)
Hai tay cứ đưa lên dụi lấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cứ nức nở nức nở lên từng tiếng nhỏ, tuy không hiểu nó đang làm cái gì với hắn nữa.
Nhưng sao trông nó dễ thương như con mèo vậy, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đen , mượt của Nghi, vuốt nhẹ nhàng theo đường gợn xuống….ánh mắt trông thật ấm áp….-
“ Khóc xong rồi …đúng không…..giờ thì có thể cho tôi biết nguyên nhân rồi chứ………”
Ặc….! nãy giờ nó cứ nghĩ hắn vì múôn trêu nó, nên giả điên, nhưng không ngờ lại như vậy….banh bự con mắt mình lên nhìn Phong, tay tay vịnh vào vai hắn, lắc như chưa từng được lắc vậy…..-
“ TỈNH…LẠI..TỈNH….LẠI….ANH KHÔNG NHỚ RA EM SAO, PHONG..! ĐÙA THẾ EM KHÔNG THÍCH CHÚT NÀO. EM KHÔNG ĐÙA VỚI ANH ĐÂU…ĐỪNG CÓ GIỠN NHƯ VẬY…”
Thôi rồi, cứ để nó lắc như thế chắc hắn chết mất…..chỉ còn cách chụp hai tay nó lại, đưa vào giữa, đối diện ngực mình, nhìn thẳng vào mắt Nghi…….-
“ Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả…….”
Tá hỏa lên khi nghe Phong nói thế………..nó chợt im luôn , mắt cứ dán vào mặt hắn mà không biết phải nói gì nữa.
Một lúc sau……thấy Nghi đã bất động, không khác gì tượng đá….định mở miệng nói…..Cô đã nhầm người rồi thì chợt………..
Phong lại nhớ đến….Đúng rồi không phải bà Châu đã từng nói, hắn gặp tai nạn và mất kí ức sao………
Bất giác, Phong buôn tay Nghi ra, nâng cầm nó lên, vì giờ đây , tự nhiên nó lại cuối đầu xúông vì, không tin đựơc những gì đang xảy ra với mình….Phong ngồi trứơc mặt nó đây….nhưng lại bảo không quen nó……
Nhìn thật kĩ vào Nghi, giọng có phần đa nghi hỏi………..-
“ Này cô bé…( Sax…lớn hơn một tuổi mà dám…!). có thật chúng ta quen nhau không…”
Cái mặt ngu không đỡ của Nghi, ngứơc lên nhìn Phong, cảm giác đau khổ khi hắn không nhận ra nó……..ngay cả nó hắn còn không nhớ được, nếu nó nói Nhất Long là con của hắn, chắc Phong ném nó vào nhà thương điên mất.
Khóc cũng đã khóc đã rồi……………giờ chỉ còn…….-
“ Anh không nhớ em thật sao…?”
Đôi mắt ươn ướt nhìn Phong, như đang chờ một câu trả lời kì diệu nào đó.
Mặt vẫn không thay đổi cảm xúc….nhưng Phong thở dài một cái rồi nói…..-
“ Vậy là có đúng không….?.Tạm thời tôi không thể nhớ ra cô, vì tôi đã mất một phần kí ức sao tai nạn… tôi…”
“ CÁI GÌ, ANH GẶP TAI NẠN SAO,……CHỖ NÀO …CHỖ NÃO…ĐẬP PHẢI CHỖ NÀO…” – chặng họng tập hai.
Hơn nữa lần cũng vậy, lời nói đi đôi với hành động……..tay nó cứ đè đầu Phong ra mà mò mà tìm xem vết thương mà ở đâu.
Điên tiết lên vì hành động quái đảng, lẫn lời nói khó hiểu của nó. Phong nổi khùng lên…..-
“ NÀY, CÔ CÓ THÔI KHÔNG HẢ, ĐẦU TÔI CÓ PHẢI LÀ THỐ CƠM ĐÂU MÀ CÔ ĐÈ RA MOI VỚI MÓC….”
Chụp đôi tay nó lại, người hắn trở nên nóng hừng hực nhưng chỉ vài giây sau, đột nhiên Phong lại bật cười lên……….
“ HA……..HA……..HA……..”- Vì vẻ mặt hỏang hốt của Nghi khi bị hắn bất ngờ nạc nhìn dễ thương quá…đôi mắt căng tròn ra…..( Sax….mất trí nhớ bộ có ảnh hưởng tới tính cách hả trời..?)
Nó cứ đớ người ra trứơc những biểu hiện lạ lùng của Phong….chợt hắn thôi cười, khuôn mặt nghiêm túc lại….nhín nó …..-
“ Được rồi, xem như chúng ta có quen nhau, tạm thời là vậy đi….nếu cô còn hành động như vậy nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu…”
Khờ mặt ra hỏi…-
“ Hành động?”
Nghiêng nghiêng cái đầu…..hắn gật một cái sau đó đôi mắt dời đi, thôi không nhìn mặt nó nữa, mà di chuyển xuống dưới…..
Nó cũng cứ thế mà lần theo đường đi của mắt hắn…………
……….Chớp….chớp…..chớp………….
“ Á…………Á…………Á……………….”
Bất giác khi thấy Phong cứ nhìn chằm chằm, nó ngước xuống……….ÔI….Má ơi..! chiếc váy bị tốc lên từ lúc nào, làm Phong có thể thấy chiếc quần trong của nó một cách dễ dàng………………
BỐP………………
Tất tốc, Nghi ngồi dậy khỏi người hắn, lấy tay báph một cái trời giáng vào đầu Phong, khiến cho hắn bất ngờ không kịp phản ứng, ngã RẦM luôn xúông giường……
Dủi dủi cái váy xúông, nó chạy một mạch ra khỏi căn phòng ngượng ngùng đó. Để là một chàng trai tội nghiệng nằm nguyên con trên nền, với cái tay ôm đầu mình lại……
Lau đi như tên lửa, bay vèo vào phòng vệ sinh………đóng Ầm cửa lại, nó bắt đầu ngồi chỏm xúông khóc………………..
Com tim nó tan nát khi nghe hắn nói “ Tôi không biết cô…?”, chẳng phải nó đã cố gắng tự nhủ lòng, chắc chắn Phong sẽ quay trở về….nhưng….nhưng sao lại thành ra thế này………
Một tiếng vẫn không thấm gì với nó, Nghi lại tiếp tục úp mặt vào tay mà khóc……….Vai run bần bật lên, hơi thở trở nên một cách nặng nề.
………………………………………………………………………….
Cứ thề mà Nghi ở lì trong phòng vệ sinh gần 30 phút , chợt nó ngẩn đầu lên, tay quẹt đi dòng nước mắt………..Ý chí mạnh mẽ đã quay về với người con gái này…………
Đứng bật dậy……………RẦM…………….
Cách mở cửa trời đánh của chị em nhà nó nổi lên………….đôi mắt đầy nghị lực………
< Thiên Anh Phong, nhất định….nhất định em sẽ khiến anh phải nhớ ra em….nhất định….phải đựơc…vì…..vì….Nhất Long của chúng ta….>
Đột nhiên đôi mắt nó lại buồn khi nghĩ đến con, không sao, nó rất mạnh mẽ mà……rồi sẽ có ngày nó cũng có thể làm hắn trở về bên nó, và về cả bên cạnh Nhất Long nữa.
……………………………………………………………………
Chà,….để xem….Nhã Nghi nhà ta sẽ làm gì để kí ức quay về với Phong nhé..!
***************************
…………….XỎANG………XÒANG……….Bpp…………..RẦM……..
Cảnh tượng bây giờ không tin được, lại một lần nữa, mọi thứ trong phòng bị Tuấn ném, đập, quăng một cách không thương tiết.
Người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt trông rất giận giữ và cũng tràn ngập đau khổ……..
Sauk hi đã ném hết tất cả những thừ đến không còn gì để ném nữa, Tuấn ngồi bịch xuống nền đất, tay với lấy chai rượu trên sàn, nâng lên, uống cứ như đang uống nước vậy…………
Chợt nước mắt bắt đầu rơi ra, ngã ngữa đầu lên phía thành giường……..lầu đầu tiên………giọt nứơc mắt khóc vì phụ nữ phải rơi từ người con trai này………..
Cứ ngỡ, lần này có thể mang nhỏ trở lại, nhưng sao lại như thế này….tại sao lại để bản thân mình biến thành trò đùa cho người khác.
Khóc vì cuộc đời thật trớ trêu, khóc vì con tim giờ đây vỡ thành mãnh vụn…….khóc vì những hình ảnh tàn nhẫn đó xảy ra với mình…………
……….Pípp…………..píp………..píp……………
Điện thọai chợt run, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng băng giá……..
Màn hình hiện lên chữ “Chi”, ….không màn tới, cứ thế mà đến cuộc thứ 5….Tuấn đã thẳng tay vun chiếc điện thọai vào tường…thật mạnh.
Làm cho nó vỡ ra làm đôi, mảnh kiến rải đầy sàn…………….
…………………………………………………………….
Anh Quân chỉ đùa với nhỏ, thật ra, vừa lên thành phố anh cũng đã tìm đựơc cho mình căn phòng trọ rồi. Nhưng vì nhớ Chấn Vũ, sẳn ghé xem nhỏ thế nào, nên anh mới tới.
Ở chơi đựơc một lúc, chào hoỉ cả bà chủ tốt bụng…rồi anh chào tạm biệt nhỏ và Chấn Vũ……ra về…
………………………………..
Màn đêm dừng buôn xuống, Phương dỗ con, hát những bài có thể đem con vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt thiên thần, long nhỏ cũng cảm thấy trở nên nhẹ nhàng hơn…….Kéo chăn lên, đắp vào người Chấn Vũ. Sau đó, nhỏ nhè nhẹ bước ra ngòai………..
Chỉ mặc phong phanh với chiếc áo thun, làn da Phương thóat lạnh đi, nhưng nào bằng con tim nhỏ lúc này. Dù có lạnh có rét…con tim nhỏ còn buốt hơn.
Dọc theo bức tường bên ngòai, Phương đi thẩn thơ, ít ra không khí lúc này cũng dễ chịu, dễ làm cho người nhỏ thấy thóang hơn…….từng bứơc từng bước………………đi mãi được một hồi …………
Dần dần ngứơc đôi mắt lên, CHỢT
Phương nhưng chết cứng lại, đôi mắt trở nên kinh hòang khi thấy……….
Phương đã thấy gì………………
Mọi chuyện rồi sẽ tiếp điễn ra sao………………?
CHÁP 53
Thất Tỉnh..!
Gương mặt Phương trở nên hỏang hốt khi thấy Tuấn đang ngồi thụp trên mặt đất, thân lẫn mặt đều tòan máu không, quần áo lấm lem………tay lại còn có vết tét vì do tên này đã đấm mạnh vào tường.
Bàng hòan khi thấy Tuấn như vậy, tất tốc nhỏ chạy đến bên mà quên mất vì sao Tuấn lại đến khu phố nhỏ này, cũng là nơi Phương đang ở,……………..
Nứơc mắt rơi trên gương mặt Phương, đôi tay run run chạm nhẹ vào người Tuấn, tiếng khóc nhỏ, nhưng lại nức nở lên……-
“ Sa.o.. l.ại th.ế .nà.y, a.nh .đa.ng….. làm g.ì v.ậy……t.ên. ng.ốc.….sa.o. an..h .l.ạ.i th.àn.h ra t.hế .n.ày…..”
……………………………………..
*********************
Người đã say khứơc đi, nhưng trong đầu hình ảnh nhỏ lại vẫn cứ hiện ra………….
“ Phương …phương…..”
Cứ thế mà dù chân đã đi không nổi nhưng Tuấn vẫn gán đến đó, trên đựờng chạy đã bao nhiêu lần bị người ta mắn vì cả đèn chưa chuyển sang xanh, tên này đã lao đầu đi……………..
Dừng xe, đi say sỉn theo con đường vào khu nhỏ ở, lại chạm phải tụi giang hồ, ấy thế Tuấn còn kiếm chuyện, để rồi bị tụi nó hội đồng cho.
Kết quả là giờ đây, thân tòan thương tích, máu cứ thay nhau mà chảy ra.
……………………………………………………………………..
Run sợ, tim Phương như nát ra khi thấy Tuấn như thế này……..
< Em rời anh, em rời anh cũng chỉ vì muốn anh sống tốt hơn,,,,tại sao tại sao anh lại như thế….tại sao chứ….”
Nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt đo đõ của Phương…khẽ chạm nhẹ lên đôi má bị đánh bầm đi của Tuấn.
Lòng Phương đau đến muốn chết đi được…………………….
Bất giác cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay…………Tuấn dần ngứơc đầu lên……hé mở hàng mi dài đó………….
Giọng đầy mùi rượu tỏa ra….hai tay đưa lên, kéo lấy người nhỏ vào thân mình…..nói với giọng như một đứa trẻ………-
“ Đừng đi……đừng bỏ anh….xin em…xin em……anh không thể mất em…đừng bỏ anh……….đừng bỏ anh…..”
Càng lúc tiếng nói ấy càng thấm nhòa nứơc mắt đi……..Tuấn siết chặt đôi tay mình lại, Cuối cùng vẫn phải đầu hàng với chính mình, cúôi cùng vẫn không từ bỏ đựơc….cuối cùng vẫn phải chạy đi tìm tình yêu của nhỏ.
Phương khóc nức lên, ôm chầm lấy người Tuấn, mọi ý chí đếu bị tên này phá vỡ đi…..mọi nổ lực để cố quên đều trong một giây phút mà mất đi tất cả.
……………………………………………
Cứ thế cả hai áp sát vào nhau, không gian lành lạnh cũng lùi đi, nhường lại cho hai người này những cảm giác nhớ nhung từng bị che giấu đi một cách tàn nhẫn.
Những dòng nứơc mắt…..những hơi thở…những vòng tay…..những điều mà cả Tuấn và Phương từng phải nén chịu, nay òa ra một lúc.
………………………………………………………
Một lúc sau……….
Giờ đây nhỏ mới bất giác rằng, tại sao Tuấn lại biết chỗ này………
Nhưng hiện nay, nếu không rửa vết thương, chúng sẽ nhiễm trùng mất, nhưng nếu đưa Tuấn về, vậy Chấn Vũ………...chuyện về Chấn Vũ sẽ thế nào đây.
Đầu nhỏ rối tung lên, không biết phải làm thế nào,……nghĩ tới nghĩ lui…………….lát sau, nhìn Tuấn….
< Không được, để như thế này anh ấy sẽ chịu không nổi>
Cắn môi làm liều, Phương xốc tay Tuấn qua vai mình, nâng lên……….đỡ về….quả thật. Tại sao tên này nặng thế không biết, cái thân bé nhỏ của Phương mà phải vát một cái xác khổng lồ.
Nhỏ như muốn tắc thở khi vừa lê cái xác đó về trứơc cổng nhà.
Bà chủ trọ bước ra mở cửa.
Gương mặt cũng hỏang hốt lên khi thấy nhỏ đang đỡ một thanh niên nào đó, nhưng người tòan những vết thương, cả áo cũng lấm lem vết đỏ.
Vội vàng, bà mở cửa ra, giúp nhỏ đỡ Tuấn vào trong. Đặc người Tuấn nằm xuống nền đất đã đựơc trải nệm. Phương dùng chiếc khăn lông nhỏ, nhún vào chậu nứơc ấm, lau đi cái dơ trên vết thương, cố…cố làm thật nhẹ để Tuấn không cảm nhận được sự đau rát.
Nhìn Tuấn thế này, nhỏ cảm thấy thật đau khổ, Tuấn đau nhỏ còn xót hơn…..dù đã chìm trong tình trạng mê man nhưng phút chốc, miệng lại gọi tên người con gái này.
Chợt giờ Phương mới thấy , mình thật ngu ngốc, mình thật ít kỉ….tại sao lại chối bỏ người đàn ông này, tại sao lại cố tình đẩy Tuấn ra…tại sao lại nhẫn tâm lạnh lùng khi Tuấn đã hết sức níu kéo nhỏ.
..TẠCH………………
Gịot nước mắt rơi trên khuôn mặt Tuấn, ……..” Em xin lỗi…..em xin lỗi…..anh…”
Tiếng nói nghẹn ngào……..cởi từng chiếc nút trên người đầy vết thương kia, lau tòan thân, để Tuấn cảm thấy thỏai mái. Sau đó Phương lại mượn tạm chiếc áo của lối xóm, mặc vào cho Tuấn……………….
<Chỉ cạnh anh đây……>……nhỏ chợt xoay qua nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiêng tên này và Chấn Vũ đều một lúc hiện ra trứơc mặt nhỏ, giờ đây Phương càng thấy, Chấn Vũ cứ như giọt nứơc sau của Tuấn……..lòng trở nên thấy ấm …không hiểu vì sao, chỉ đơn giản nhỏ cảm nhận được như thế thôi.
Có lẽ suốt đêm nay, giất ngủ của Phương lại một lần nữa mất đi…………vì nhỏ cứ ngồi mãi thế mà ngắm hai cha con nhà này……………….Thấp thóang, lại thấy nụ cười mỉm lên.
………………………………………………………………………..
Sáng hôm sau………………………………….
“ Ưm…...ưhm……….”
Vừa cựa quậy người đã thấy đầu đau buốt, hơn nữa tòan thân cũng vậy, nhứt và ran rát cả người.
Vài phút sau, Tuấn mới tỉnh hẳn, từ từ nhỏm người lên , gương mặt chợt nhăn lại khi cái buốt trên lưng tỏa ra,…..rồi còn lại ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.
Lại chẳng thấy một bóng người nào, lắc lắc cái đầu, Tuấn cố nhớ xem tối qua mình đã làm gì…………………
Đúng làm có uống say…sau đó…..sau đó……hình như lại lên xe để đến một nới nào………………………..bất gíac cái tên Trịnh Vỹ Phưong hiện lên trên đầu tên này.
< Đúng rồi………cảm giác tối qua…….>
Nhớ lại cái ấm áp, cái mùi hương quen thụôc trên người nhỏ, hòang hồn, Tuấn định phóng ra tìm, vì nghĩ, chẳng lẽ nhỏ lại bỏ đi nữa sao……………
Chưa kịp dở mền thì…………..
………….Cạch……………
“ CẬU TỈNH RỒI À…………….đây ăn chén cháo này đi, nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn…….”
Giật mình khi từ đâu một bà lão xuất hiện, dần dần Tuấn cũng nhận ra đựơc vấn đền…..định mở miệng………
Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng đó, chắc hẳn đang thắc mắc ., bà cười hiền rồi nói luôn…..-
“ Cô Phương đã đi từ sớm rồi, cổ còn nhờ tôi đưa lại cho cậu vật này….”- Vừa dứt lời bà lôi trong túi mình ra một mảnh giấy nhỏ, được gấp lại làm tư…đưa cho Tuấn.
Chợt tên này lại có cảm giác sợ…..sợ cái hình ảnh lần cuối cùng nhỏ ra đi…cũng chỉ để lại mẩu giấy nhỏ. Chạm vào mảnh giấy mà tay cũng run theo, mồ hôi cũng rơi xuống.
Hành động của tên này , cả vẻ mặt nữa, làm cho bà cũng cười phì ra, nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mắt cứ dán vào mảnh giấy mà tay thì hổng dám mở, nữa vừa lật ra, thì nửa kia lại nhanh tay gấy vào. Cứ thế mà gần một tiếng sau Tuấn mới lấy hết dũng khí để banh tờ giấy đó ra mà đọc….( Sax….x !).
“ Anh dậy rồi có phải không, quần áo em cũng đã giặc, và ủi sẵn cho anh rồi, chúng nằm bên tay trái cảu góc phòng đấy.
Em còn vài việc phải làm, nên không thể chở anh dậy được, dù không quen nhưng cũng gán nuốt chén cháo vào bụng……
Đừng lo , em sẽ không đột nhiên mà mất tích đâu.”
Dứt hết dòng chữ, càng lúc con tim tên này càng đập nhịp nhàng trở lại, hú hồn, cứ tưởng nhỏ lại bỏ đi nữa chứ, nếu thế chắc chỉ còn cách tự cắn móng tay mà tự tử quá..( Ặc…!...).
Nhìn lướt quanh một lượt căn phòng, một không gian tuy không rộng, nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp, thấp thóang Tuấn thấy những chiếc túi đựng đầy quần áo của Phương.
Bất giác lại giật mình khi thấy trong đó có cả những vật dụng, quần áo, vào những đồ linh tinh cho trẻ con nữa.
Giờ đây, Tuấn mới sực nhớ, hôm qua…..đúng vậy….hôm qua hình ảnh người đàn ông và đứa trẻ………..
Tính tò mò trổi dậy, cái thân không chịu ngồi yên dù người đầy thương tích, bò bò…một hồi Tuấn chạm tay vào chiếc túi đó.
Tay cầm vào chiếc áo nhỏ, nâng cao lên trứơc mặt mình, ôi trời….sao lại nhỏ đến thế này nhỉ….ngương mặt chợt ngố ra của Tuấn khi cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun đáng yêu ấy.
Chưa thỏa mản, lại cuối đầu xuống, hai tay tiếp tục tấn công vào cái túi nho nhỏ tội nghiệp đó.
Lần này Tuấn lại moi ra được một cuốn album không to lắm….tay bắt đầu lật tấm bìa dày phía bên ngòai ra.
Tim chợt đứng lại, hơi thở trở nên đứt đọan khi ập vào mắt tên này là hình ảnh nhỏ đang ôm lấy một đứa trẻ…..đứa trẻ rất nhỏ, nhìn chỉ cỡ vừa một tuổi thôi, không ngừng, tay lại lật tiếp tờ thứ hai…………….thứ ba…….thứ tư……cứ thế mà hình ảnh đứa bé đó càng lúc càng hiện ra nhiều hơn, chạy dọc theo năm tháng…..Tuấn có thể thấy rõ được khi xem tấm áp chót….trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, với gương mặt thiên thần đó, không hiểu sao Tuấn lại có cảm giác gì đó rất khó diễn tả,, khi thấy nụ cười thơ ngây của đứa trẻ này.
Bên cạnh là nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy đứa bé đó, nụ cười tươi, những cái hôn , cái ôm, những cái cười híp mắt của hai người, chợt làm cho lòng Tuấn có chút gì đó ghen tị.
Hiện nay, đầu tên này ngập đầy dấu hỏi, mơ hồ, rối tung cả lên.
Vì Tuấn nửa nghi nửa ngờ…..không lẽ đứa bé này là……..nhưng nếu phải thì rút cuộc…………còn cái tên hôm qua là ai……….?
Đầu như muốn banh chành ra vì không ai giải đáp câu hỏi cho tên này, mà càng lúc những câu hỏi đó càng mọc đầy ra hơn, nhưng đột nhiên Tuấn lại thích cứ nhìn mãi những bức ảnh như thế.
Vì Tuấn muốn biết những năm tháng cả hai rời xa nhau, nhỏ đã sống như thế nào, đôi lúc lòng Tuấn xót đi khi thấy Phương gầy đi thấy rõ, gương mặt lúc hồng hào, lúc lại tái đi vì cái mệt cái mỏi………………
Mãi cứ cầm những bức ảnh trên tay, chợt………..
Nhớ đến hôm nay có một cuộc họp khá quan trọng……….nhưng không hiểu sao, suy nghĩ một hồi Tuấn quyết định chuồn luôn,. Vì tối qua trong phút tức gậin tên này đã lỡ tay ném thẳng chiếc phone vào tường, thành ra giờ đây lấy gì mà gọi về công ty nữa….( Cho chừa..)
Ngồi tựa lưng vào góc tường một hồi lâu, trong đầu tự dưng nghĩ ra cái gì đó, lập tất Tấun đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo của mình, bất giác đưa lên áp vào má mình.
Vì lòng chợt ấm lên khi biết rằng chiếc áo này đựơc chính đôi tay nhỏ giặc cho.
Xong xuôi mọi thứ, nhanh tay nhét cái gì đó vào túi quần…?, bứơc ra khỏi căn phòng đó, cuối đầu chào bà một cái….và ……, tên này ra khoỉ khu phố này…………..đi đến một nơi………….
………………………………………………………………………………………..
**************************
“ Cố lên, mày sẽ làm đựơc thôi”- tự trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu, Nghi mạnh tay tung cánh cửa đó………..
Đang lo lao đầu vào đóng hồ sơ, chợt Phong giật cả mình lên khi nghe tiếng cánh cửa phòng làm việc cảu mình bị đối xử một cách tàn nhẫn.
Ngước đầu lên thì …Ôi chao..! chẳng phải là cô bé đã cho mình đo ván trên nền đất hôm qua sao.
Lập tức Phong buôn cây viết trên tay mình, chóng lên cầm nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ qua đôi kính không độ đó.
Tự dưng bị hắn nhìn bằng ánh mắt như muốn thôi miên vậy, người nó trở nên cứng đi và tê liệt. Tiếng gần Phong, nó đập mạnh đóng tài liệu hôm qua vừa nghĩ ra đựơc.
Ánh mắt đầy nhiệt huyết hiện lên……-
“ Gíam Đốc”
“ Gì.?”- đáp lại…
“ Tôi đến đây để……”
“ Hủm….?”- chăm chú nghe…và con mắt vẫn không thôi ngừng nhìn vào nó.
“ ĐÂY Ạ…”
Cuối đầu ..tay đẩy đóng giấy đó hướng về phía Phong. Thóang ngạc nhiên, nhưng lúc sao hắn cuối cùng cũng chịu dời mắt, nhìn xuống cái vật đang ngự trên mặt bàn, tay chạm vào kéo gần đến tấm nhìn của mình….lật lật ……dở dở…….
Lúc sao…..
“ Là ý tưởng của cô ?”
Không trả lời nó chỉ nhìn Phong , đầu gật gật…….
………Bộp…………..
Đậy tay lên đóng giấy đó, bất ngờ Phong đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khóac sau ghế, rồi phóng ra, tay cũng sẵn tiện đốp lấy bàn tay Nghi………..kéo đi chỉ vỏn vẹn một câu nói………….-
“ Khảo sát thôi..!”
Đớ mặt ra khi thấy hành động của Phong, khi hòang hồn thì đã bị hắn lôi vào than máy rồi…………………………….
**** Trở lại đêm qua………..
“ Cả ngày hôm nay em làm gì vậy, sao lại về trễ thế, hôm qua cũng vậy, ….”- Tay cầm chiếc nĩa, không ngừng gấp thức ăn, miệng cũng không ngừng nhai nhưng hành động nói lại đi kèm…….
Bưng dĩa đồ ăn ra cho Nhất Long, cả ông Khải nữa……….trong đầu nó vẫn chưa yên định lại, vì mọi việc đều ào đến một cách bất ngờ……
Suy nghĩ một hồi, nó cảm thấy,……< Không đựơc, tốt nhất là không thể nói ra, trong lúc này…Phong vẫn chưa nhớ ra mình, nếu nói ra chỉ sợ………………….>
Đắng đo một hồi, cuối cùng nó đành nuốt luôn vào bụng, chỉ ba hoa với Tuyết và ông Khải là mình đi dạo ngòai trời cho giải stress.
Ấy, đơn giản một câu, nên chẳng ai có cơ hội mà moi mà móc từ miệng Nghi. Nhìn Nhất Long cậm cụi úp đầu xúông nuốt lia chia những sợi mì. Nhìn con bằng ánh mắt âu yếm…….rồi lòng lại thấy đau đau khi nhớ về Phong.
Nhất định nó sẽ mang hắn quay về bên cạnh nó, dù cho Phong đã không còn nhớ gì về kí ức giữa cả hai .
………………………………………
Quay trở về hiện tại.
Giờ đây Nghi đang bị Phong lôi đi vòng vòng ở khắp các khu bày bán nội thức. Vừa đi, tay không ngừng chỉ vào những vật dụng ấy, rồi xoay đầu bảo nó phải ghi chép lại…
Đôi lúc ánh mắt cứ mãi lo nhìn Phong mà không biết từ lúc nào bị hắn kí cái cóc lên đầu… “Tập trung vào công việc, nhìn như thế mòn vẻ đẹp của tôi đấy…”
< Sax……x…..cái tên chết tiệt này…>
Xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, nhưng chợt lòng nó lại cảm thấy vui vui vì những hành động này.. hắn cũng đã từng làm thế.
Phải nếu nói về ăn cóc thì không biết Nghi đã đốp bao nhiêu lần từ Phong rồi. Mung lung một hồi nó cũng tập trung vào công việc trở lại…….
……Cả hai đi một hồi, thóang thấy nó mệt rả chân, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cười hiền một cái Phong dẫn nó vào quán nước để nghỉ ……………
Ngồi thụp xúông chiếc ghế êm mịm, mà Nghi thầm mừng…vui cho cái lưng lẫn đôi chân đáng thương của mình, sau khi gọi nứơc………………
Phong lại nhìn nó bằng ánh mắt tò mò…..-
“ Chúng ta quen nhau đựơc bao lâu rồi..?”
Giật mình với câu hỏi của Phong, đôi mắt nó mở to, đầy vẻ ngạc nhiên ra mà nhìn hắn……ấp úng trả lời….-
“ Ừm…m…thì cũng được vài tháng…”
“ Ít vậy sao,..?”- Phong nghiêng đầu nhìn, chỉ trong vòng vài tháng à, nhưng sao thái độ ngày hôm qua của nó, làm hắn cứ tưởng đã gần được vài năm ấy chứ.
Chưa thỏa, Phong hỏi tiếp….-
“ Tôi chủ động hay cô..?”
Cứng họng lại, mặt nó ngu ra thấy rõ khi nghe Phong hỏi thế, Trời ạ..! biết trả lời thế nào đây….nuốt một hơi hết li nước cam……-
“ Anh đấy.”
“ Sao..! không ngờ con mắt tôi lại có vấn đề…”
Người trở nên nóng khi hắn trả lời như vậy, gương mặt nó thóang đỏ lên vì tức, châu châu chân mài lại, phụn phịu mặt ra. Đột nhiên không hiểu sao nó lại muốn đứng dậy, ghị cái đầu Phong, đập xuống bàn cho bỏ ghét…( Ặc..! con này…)
Nghi nào biết, miệng nói thế, nhưng lòng Phong lại nghĩ khác đi…..vì thật chất Phong rất thích cái vẻ trẻ con thế này cuả nó, sở dỉ làm thế cũng chỉ muốn đựơc thấy gương mặt đáng yêu của nó khi tức giận thôi.
Ngưng một lúc Phong lại bắt chuyện….-
“ Chúng ta đã ngủ với nhau chưa?”- vẻ mặt tĩnh bơ khi nói về chuyện đó.
…………….PHỤPPPP……………..
Đang nuốc cốc nước lộc sau khi đã húp hết đóng ứơc cam, con mắt Nghi trợn lên, phun vèo ra hết vào mặt Phong…..
…………Ăc…….sặc……sặc…c……………….
Sặc sụa, nứơc nghẹn ngay giữa cổ, mặt tái đi khi xém chết vì không thở ra đựơc. Còn Phong, hắn mới bị sock, khi không lại hứng cả lít nước vào mặt mình……ngừơi trở nên bất động….
Hành động của cả hai khiến cho ai ai trong quán này cũng phải dừng cuộc đối thọai mà quay đầu nhìn cảnh tượng đó.
Phong nổi quạo……-
“ CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY…SAO LẠI PHUN VÀO MẶT TÔI….?”
GiẬt thót tim khi hắn nạc bất ngờ, nhưng nó là vua bứơng bỉnh mà, lập tất ngưỡng đầu lên mà cãi lại……-
“ NẾU ANH KHÔNG NÓI NĂNG NHƯ THẾ, THÌ LÀM SAO TÔI SẶC ĐỰƠC……”
“ CHUYỆN ĐÓ THÌ CÓ GÌ NGẠI, NGỦ THÌ NÓI CÓ KHÔNG THÌ NÓI KHÔNG..”
Chưa hả giận, hắn cũng đốp lại nó, nhưng lại bằng câu nói quá lộ liễu. Làm mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn. Xấu hổ đến không có lỗ mà chui.
“CHẾT ĐI..!”
Giận điên người lên, nó đẩy mạnh cái bàn về phía hắn, khiến cho cả cái bàn thục mạnh vào người Phong. Đứng dậy, lôi chiếc túi rồi bỏ đi………….
Mặt Phong nhăn như khỉ ăn phải ớt, tay ôm cái bụng của mình, Trời ạ..! đau chết đi đựơc, sao nó lại mạnh tay đến thế……………
Nén ná một hồi, hắn cũng chạy theo ra ngòai mà tìm nó……..
Bứơc đi với đóng lửa trong người mình, nó điên lên khi nghe cái khiểu nói năng đáng ghét của hắn, bất chợt bàn tay từ phía sau chụp nhanh cổ tay nó lại……………
Giật mình xoay về phía sau thì thấy Phong thở như chưa từng đựơc thở, chợt lòng nó cảm thấy vui vui khi thấy hắn như vậy………nhớ đến cái bàn, đột nhiên nó thấy mình hơi quá tay với Phong…định mở miệng hỏi có sao không thì……………
Một tay vẫn còn nắm chặt cổ tay Nghi, nhưng một tay khác lại đưa lên trước mặt nó……vì chạy quá nhanh, nên giọng nói cũng hụt hơi đi…..-
“ Đưa….đưa….mau…….”
Mặt ngu ra hỏi…-
“ Đưa cái gì..?”
Dứt hơi thở cuối cùng, Phong cũng buôn tay nó ra, đứng thẳng người lên, nhe răng, khoe nụ cười đểu vẫn đểu như ngày nào của mình….-
“ Còn gì nữa, tiền ly nước cam của cô đấy, tôi đã nói là trả cho cô à?.”
Nghe như sét đánh vào tai, người nó run lên….không phải vì đau lòng….mà run vì quá tức……-
“ A.n.h…a...n..h….an.h…”
Tay siết chặc lại để kiềm chết cơn giận, và kiềm chế trứơc nụ cười đáng ghét của Phong, tất tốc, chịu hết nổi nó phan nguyên chiếc túi của mình vào đầu hắn……Rút kinh nghiệm, Phong chớp nhanh như gió thụp đầu xuống mà né đi cái cách giết người bất ngờ của nó.
Người lại đứng thẳng dậy, giọng nói có phần nghiêm chỉnh đi…..-
“ NÀY CÔ KIA, TÔI TRẢ LƯƠNG LÀ ĐỂ CÔ SÚÔT NGÀY ĐÁNH TÔI ĐẤY HẢ, ĐỪNG QUÊN TÔI LÀ SẾP TRÊN ĐẤY….”
………BỐP………………………….
“ THẾ THÌ SAO…”
Lời nói đi đôi hành động, phan không được thì dọng thẳng vào bụng hắn là xong. Đúng vậy, nó đã không thương lấy dù chỉ một phút mà đã thẳng tay dọng vào người Phong một cú trời gián……………..
Vừa dứt, nó xoay người bỏ đi, nhưng lần này không còn gọi là đi nữa, mà là chạy đấy….vì nếu lúc này còn đứng đây thêm phút nào nữa, chắc sẽ gây ra án mạng mất.
Bỏ mặt Phong, nó lau chạy thẳng về công ty mà không thèm xoay đầu lại xem hắn có sao không. ( Dám mới sợ…!).
Đúng là chậm một giây thì mất mạng như chơi, tựa người vào cột đá gần trạm xe buýt, mặt Phong lộ hẳn vẻ đau sau khi lãnh một đòn của nó, đau thì đau nhưng chỉ một thóang sau , gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười…..-
“ Cũng Vui Đấy”
Trời ạ..! không biết rút cuộc, hai tên ngốc này đang làm gì nữa…….. Mặc dù vẻ lạnh lùng bên ngòai của Phong không hề thay đổi. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối mặt với nó thì vẻ lạnh lùng ấy không tài nào thực hiện đựơc. Hơn nữa cứ chạm mặt, hắn lại nổi cơn thích chọc ghẹo nó hơn. ( Bó tay ..!).
*********************
Tức đến vỡ não, người bóc đầy khói lên, hầm hực ngồi vào bàn làm việc cuả mình, moi hết đóng tài liệu ra, nó đâm đầu vào làm…vì nếu không tìm cái gì có thể khiến nó quên cái mặt đáng nguyền rủ của hắn, chắc nó sẽ nhập viện vì điên mất.
Không tin vào mắt mình được, sao Phong lại thay đổi như vậy nhỉ…………..mặc dù trứơc kia đôi lúc hắn cũng chăm chọc nó kiểu đó, nhưng cái cách ăn nói trời đánh này thật là……chịu không nổi mà…………….
*************************
Sau khi đưa Chấn Vũ đến trường, tất nhiên nơi nhỏ đến chỉ còn là cái tiệm đó chứ còn nơi àno nữa. Đúng vậy, hôm nay Phương vẫn đi làm như thường, chỉ có điều, trong long chưa mấy là yên tâm. Nhỏ hòai nghi, có lẽ Tuấn đã biết sự tồn tại của Chấn Vũ, nhưng nếu gnhĩ đó là con thì hẳn là chưa. Rồi nhỏ sẽ giải thích như thế nào đây…………Trời ạ…! Sao mọi chuyện rối tung lên cả….điên mất thôi…………..
Sau đêm qua, không hiểu sao giờ đây năng lượng trong người nhỏ nổi lên một cách nhanh kinh khủng. Vừa vui lại vừa lo thom thóp torng long vì hòan tòan không thể xác định được.
< Liệu sự lựa chọn này đó đúng không..>
Mệt mỏi khi phải tìm ra đáp án trong lòng mình, suốt đêm qua nhỏ không hề chộp mắt.
Cúôi cùng, Phương đành liều mạng……quyết định không chay trốn Tuấn nữa. Nhưng chỉ có thế thôi, còn việc quay lại thì nhỏ chưa nghĩ đến. Hiện tại cả việc của Chấn Vũ, nhỏ còn đang điên lên không biết phải đối mặt như thế nào, chứ nói chi là chuyện tình cảm riêng của bản thân.
Nghĩ không bằng thực tế, thôi thì tới đâu hay tới đó. Bên cạnh, giờ đây, vì đã trở về thành phố, thỉnh thỏang Phương cũng gán tìm kiếm tin tức của anh Long, nhưng mò đến studio thì mới biết anh đã kí hợp đồng với AS và hiện tại, nếu muốn xác định vị trí của Long, quả thật điều đó không dễ dàng với nhỏ tí nào. Nhớ anh nhớ cả gia đình, nhưng nhỏ vẫn chưa đủ tự tin để quay về khi chưa sẵn sang gì cả. Nay lại thêm cái tên rắc rồi này, tại sao nhỏ không tài nào dứt ra khỏi Tuấn chứ….tại sao lại bị dao động một cách dễ dàng như vậy……..Hài….i…..
Đúng vậy, cứ thế mà em Phương nhà ta vừa làm vừa thở dài suốt cả ngày đấy…..
…………………………………………………………………..
Dù là đứng từ khỏang cách xa nên Tuấn không nhìn rỏ đựơc gương mặt của đứa trẻ đó. Nhưng sau nhưng tấm ảnh đó , Tuấn đã có thể nhớ rõ được khuôn mặt thiên thần ấy, thóang thóang, tên này lại hi vọng đó là…….của mình. Nhưng cứ hễ nhớ đến thằng đã vỗ vỗ lưng nhỏ, lòng Tuấn lại nổi cơn ghen lên……tức trào máu họng…( Sax…x…gia trưởng có khác nhỉ…!).
Ấy…ấy……nên bây giờ, cảnh tượng lúc này đây…….Tuấn không đến làm phiền nhỏ nữa, mà lại thay đồi đối tượng…….hai tay đúc vào túi quần……đi tới đi lui trứơc cổng trường của Chấn Vũ…….
Có ai mà tin được khả năng chịu đựng của Tuấn cũng hay nhỉ, những 2 tiếng để đi vòng vòng ngòai phố, chuẩn bị tinh thần để đối diện với thiên thần nhỏ, tức cười mà, cái mặt ngố ngố pha lẫn hồi hợp của Tuấn nhìn sao tuế chết đựơc, cộng thêm nay nay lại cứ long tong trứơc trường Chấn Vũ 3 tiếng. Không biết mỏi chân hả trời……………
…………….Reng …………reng…………….reng……………………
Giật thót tim lên khi tiếng chuông reo lên, vừa chốp mắt, tất tốc, Tuấn đã thấy lũ trẻ chạy ào ra, Nhìn tới nhìn lui, cái đầu cứ nhấp nhô lên………< A..! >
ChẤn Vũ từ bên trong bước ra, nhưng không chạy ào như mấy đứa trẻ khác mà ngoan ngõan ngồi ngay phía thề chờ mẹ tới……..
Hôm nay, ngày đẹp trời nhỉ, cô lại cho ra sớm 10 pút nữa, chơi cả ngày cùng bạn, vui biết là bao…..hai tay chóng vào hai má, miệng cứ tủm tỉm cười vì nhớ đến bài hát hôm nay cô dạy,..chốc chốc lại hát nho nhỏ lên…………
Bước gần lại đứa trẻ đó, Tuấn ngồi thụp xúông trứơc mặt Chấn Vũ……….
Thấy đột nhiên có chiếc bóng tiếng về phía mình, ChẤn Vũ ngước đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn……lễ phép……cuối nhẹ đầu xuống…..
“ Chào chú..”
Tuấn không nói gì cả, cứ nhìn chầm chầm vào mặt Chấn Vũ thôi, một thóang lâu sau thấy người này không trả lời lại, Chấn Vũ lại gật đầu chào tiếp…..-
“ Con chào chú…”
Bất giác, tên này tỉnh mộng, tay đưa nhẹ lên , sờ vào má Chấn Vũ vừa định nói……-
“ Con tên………….”
“….Chú Quân..!”
Trời ơi…! Thôi tiêu ròi,…..không biết cái gì sẽ xảy ra nhỉ………………….
Còn Phong,…………với cái tính chọc ghẹo bất chợt ổi lên trong người, tiếp theo hắn sẽ làm gì đây.
Hai đứa nó, liệu có bị hứng những quả tạ từ trên trời rơi xúông không.
CHÁP 54
Đôi mắt đang hướng nhìn vào người đàn ông lạ mặt đứng trứơc mình, bất chợt Chấn Vũ nghiêng đầu ra vì thấy cái bóng quen thuộc của……người nào đó…
BẤT CHỢT………….
Đôi mắt sang hẳn lên thấy gõ, lại nở nụ cười thiên thần ra, hét tóan lên, rồi chạy nhào về hướng đó, dang hai bàn tay ra………
………HỤP………………
Nhất bỗng người Chấn Vũ lên, hôn nhẹ vào má,….Quân đưa tay xoa lên mớ tóc mềm mược trên đầu Chấn Vũ.
Ngạc nghiên đứng người dậy, xoay về phía sau….thì giờ đây Tuấn mới nhận biết rằng, người này không ai khác chính là tên đã đứng trước nhà nhỏ ngày hôm qua.
Vừa trao những cử chỉ thường hay làm với thiên thần đó, Quân cũng dần nhìn về phía tên này, bất giác Chấn Vũ cũng xoay người lại, đưa tay vẫy vẫy Tuấn , như muốn nói “ Chú..! con về..”
Thóang lạ khi thấy hành động đó, Quân hỏi……-
“ Con quen à..?”
Lắc lắc cái đầu của mình, Chấn Vũ cười nói……-
“ Dạ hông, nhưng khi về thì phải chào người lớn….” Cái kiểu nói năng ngây thơ đó khiến Quân cũng cười phì ra.
Ví thế Quân cũng gật dầu ra hiệu chào Tuấn, sao đó xoay ngừơi , tay bế Chấn Vũ theo……………….
Hôm nay , lo đâm đầu vào làm,…..lòng nhỏ nghĩ chắc có lẽ Tuấn đã rời khỏi đó lâu rồi nên không còn để ý là mấy. Vài phút trứơc lại nhận đựơc tin nhắn của anh Quân, đọc xong nhỏ mỉm cười, anh thật tốt, cả ngày làm mệt mỏi và vẫn giúp nhỏ đón Chấn Vũ về, chính vì thế Phương cũng yên tâm mà tiếp tục công việc của mình.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại đông khách đến như vậy, nếu về lúc này, thì có lẽ bà chủ sẽ không xoay xở được, nên nhỏ đành nán lại một chút để giúp bà dù giờ làm đã sớm hết đi.
………………………………………….
Tếu mà…! Cứ ngỡ Tuấn sẽ lẵng lặng mà quay về chứ , ai ngờ tên này lại cứ lẽo đẻo theo sau hai người đó. Quân bế Chấn Vũ đi, tuy đầu không quay lại nhưng lại biết phía sau có người đi theo………………….
Cứ thế mà người đi,…người nói gót…………..mãi cho đến gần nhà.
Tuấn không đến đó thẳng mà lại đứng phía xa, sau góc quẹo đó. Thiệt bó tay với tên này, không biết rút cuộc định làm gì nữa, chả nhẽ gian bẫy chờ mồi rồi nhảy vào đập ah…???
Mở cửa, Chấn Vũ chạy ào vào với bà chủ, vì ngoan hơn nữa lại đáng yêu nên Chấn Vũ rất được ba' chủ trọ thương, cưng chiều……Đôi lúc bà còn cho Chấn Vũ bánh kẹo để măn nữa……………..
Vỗ vỗ đầu Chấn Vũ, sau đó, Quân xin ra ngòai một lúc…………..
……..CẠCH……
Bước ra cửa phía ngòai, đóng lại, hai tay đút vào túi quần……đi tiếng về phía trứơc người con trai đang tựa lưng vào thành tường, tay cũng cho vào túi y chan Quân.
Vừa thấy chiếc bóng tiếng về phía mình…..Tuấn không cần ngứơc lên cũng biết là ai…….
“ Cậu tìm tôi sao..”- Quân bứơc về phía Tuấn, lên tiếng trứơc….
Đứng thẳng dậy, không dựa từơng nữa, gương mặt tuy không lạnh lùng, nhưng cũng không có nghĩa hoan nghênh……..Tuấn đáp trả lại..-
“ Có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa hai người không.?”
“ Ý gì..”- tới luợt Quân dựa từơng….
“ Phương”- quá ngắn gọn, chỉ duy nhất một từ. rồi cũng im lặng đi……………
Cả hai không nói gì nữa…..một lúc sau……………………
“ Không lẽ…………….” định nói nhưng Quân lại ngưng đi……..rồi tiếp….
“ Cậu đã chuẩn bị chưa”
Ngạc nhiên không hiểu Quân nói gì…mặt tên này đớ ra…..-
“ Gì..?”
…………………BỐP……………….
Tuấn vừa mới dứt câu “ gì” thì Quân liền chưởng cho Tuấn một đấm vào mặt….hôm qua bị bụp chưa đã, hôm nay lại tiếp tục ăn đón…số Tuấn xui nhỉ……….
Chóang khi bị Quân đánh bất ngờ, mất thế lưng đập mạnh về phía sau tường, đột nhiên trong lòng Tuấn nóng lên, lập tất đứng người dậy, trả lại cú đấm đó vào mặt Quân………
………..Bppp…………….Kèm theo câu nói……….
“ CHẾT TIỆT….”
Hai tay nắm vào cổ áo Tuấn ghì vào người mình……giọng cũng có phần thay đổi đi……-
“ THẰNG KHỐN…GIỜ CÒN DÁM MÒ ĐẾN ĐÂY À….”- Chưa chi lai nhào vào đấm Tuấn một cách thảm thương.
Tên này có vừa đâu, ngu sao ngồi yên cho bị đập, cứ thế mà hai người thi nhau thửơng vào mặt đối phương vài đấm………-
“ NÓI VẬY Ý GÌ..”
“ CẬU THẬT SỰ KHÔNG BIẾT HAY CỐ TÌNH KHÔNG BIẾT…….VÌ CẬU…VÌ CẬU MÀ PHƯƠNG ĐÃ KHỔ NHƯ THẾ NÀO…”
Tức điên lên, vung tay Quân ra khỏi áo mình, nện lại cho anh một đấm……-
“ KHÔNG HIỂU GÌ THÌ ĐỪNG CÓ XEN VÔ…”
“ THẰNG NÀY…..”- Nhào vô bụp lại……..
Cha mẹ ơi….! Sức trâu bò hay sao mà quất nhau dã man thế này……
……Khỏang 15 phút sau…………..
…….HỘC…….HỘC…………HỘC…………..
Hai người này không đánh giờ thì lại thi nhau thở. Tuấn nằm thẳng xuống mặt đường, còn QUân cũng chả khá hơn,…ngồi bẹp xuống đất.
“ Cậu định làm gì………”- chóng hai tay sau lưng mình, đầu ngữa lên cho mồ hôi chảy ngược xuống….
“ Hỏi thừa……Có chết cũng bám cho tới cùng..”- hơi thở gấp gáp của Tuấn, bầm dập hôm qua đã thảm nay nhìn còn thảm hơn, Quân cũng chơi đẹp thiệt tòan lựa chỗ đã có vết thương mà tấn công vào…..
“ Vậy còn Chấn Vũ.”
Bất gíac Tuấn mở to con mắt dậy, bật ngữa người lên, há hốc mồn khi cứ như bị ai chít điện cao thế vào người vậy….-
“ CÁI GÌ CHẤN VŨ….?”
Nãy giờ tòan lo nhảm và lo đánh nhau mà Tuấn đã quên mất một nữa còn lại của nguyên nhân cho cuộc gặp này.
Bàng hòang, không tin vào tai mình được…Chẳng phải,….chẳng phải đó là cái tên Tuấn đã đặc ra vào viết vào giấy khi cả đám cùng nhau đến KAI-CHONE sao….
Nhìn thấy gương mặt ngu không đở của Tuấn, Quân thở dài một cái……………-
“ Thằng ngốc này,….thật không thể tin nổi….cả ……”
Chưa để Quân nói dứt……….Tuấn bật người dậy về phía anh, tay nắm chặt cổ áo Quân, kéo lại……đôi mắt cứ kinh hòang ra……..lòng như lửa đốt……..-
“ KHÔNG…KHÔNG LẼ…..”
TiỆn chân, Quân đạp thẳng vào người Tuấn một cái, nóng chết đựơc mà cứ kề kề sát vào người anh, cái đạp sao mà dễ thương thế này, khiến cho Tuấn bật lùi ra sau, lại một lần nữa ngã ra mặt đất…( Sax…x ). Đứng dậy phủi phủi đóng bụi đường trên người mình, mà thôi phủi chi cho phí sức, vì quần áo cả hai giờ nhìn chả khác gì ăn mài hết.
Đang bước đi, chợt anh xoay người lại , tiếng về cái xác đang nằm nhăn mặt vì sức đạp của Quân quá thẳng ..( đáng mà…!).
Chân hất bạp bạp vào người Tuấn, …………..-
“ Còn không mau đứng dậy…..không lẽ cậu không muốn gặp Chấn Vũ sao…”
Từ lúc ngộ ra đựơc đứa bé đó là con của mình, đột nhiên trong lòng Tuấn như đang đua nhau nở hoa vậy…….gắn gượng mà cầm cự cái đau trong người, dần dần đứng thẳng dậy……….đi khập khiển phía sau Quân.
Ngứa miệng, tên này lại chu mỏ lên hỏi tiếp….-
“ Này, có ý đồ gì không đấy…….”
………….BÁPH……………………….
Lại tiện tay lần nữa, anh dơ ra sau, báph một cái trời giáng vào đầu Tuấn………rồi ung dung bứơc…….-
“ Nếu cậu còn khiến Phương phải khóc lần nữa, đừng hi vọng tôi cho cậu cơ hội thứ hai …”
Ôm cái đầu bị báph bất ngờ của mình,…..chưa thỏa Tuấn lại …….-
“ NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ ĐIÊN , TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI MAU….”
Ngừng bứơc lại, quay người ra sau…….nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn…-
“ Cậu nên trân trọng con bé , ngòai mặt thì trông lì lợm nhưng thật chất rất yếu đuối và cô đơn….đừng để tuộc mất lần nữa……………bài học hôm nay xem như tôi thay Long trị cậu đấy…”
Giờ lại còn bất giác hơn khi nghe đến từ Long…….dấu hỏi lại thi nhau đè lên đầu tên này……..
Thấy vẻ mặt ngố của Tuấn, Quân cười phì một cái, kéo tay lôi vai tên này lại………-
“ Trứơc hết lo mà nghĩ cách đối mặt với Chấn Vũ, còn những chuyện khác …..hãy tính sau.”
Nghe đến hai chữ Chấn Vũ, người tên này như đông đá lại, đúng rồi……làm sao để đối mặt đây…………lúc này Tuấn cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩ biết bao với mình, đôt nhiên lòng lại nhớ nhỏ kinh khủng, biết đựơc Phương sanh con cho mình, Tuấn còn điên lên vì mất kiểm sóat tâm trạng………Ai da…..người ta cũng thừơng bảo vui quá mừng quá cũng gây ra bệnh điên đấy.
Với Quân, quả thực lúc đầu nhìn thôi cũng đã ngứa mắt, nên chẳng thèm ngừng ngại mà ra tay không thương tiết với tên này,nhưng một khỏang thời gian sau, dần dần anh cũng cảm nhận được bản chất của Tuấn, tên này không tệ, bên cạnh đó, chỉ nhìn vẻ mặt của Phương là Quân đã hiểu vì sao đến lúc này nhỏ vẫn không tài nào mở rộng được con tim mình. Tha thứ cho Tuấn…? tất nhiên là không rồi…….nhưng nếu cho lựa chọn thà Quân chọn lấy nụ cười của Phương còn hơn suốt ngày thấy nhỏ hết sầu rồi lại trầm uất một mình.
Cho đến tận bây giờ, thật sự Quân vẫn không hiểu vì sao Phương lại chạy trốn khỏi tên àny, đục nhau mồ hồi , với những câu nói trong lúc hai bên chỏang nhau. Thóang Quân ngờ vực, không lẽ chính Tuấn cũng không hiểu nguyên nhân vì sao….?
Phương không nói, anh cũng không hỏi, nếu nhỏ muốn nói ra thì đã nói từ lâu rồi, đôi khi cũng có vài việc, có lẽ mãi mãi cũng không thể thổ lộ ra.
Đàn ông quả thật việc gì cũng có thể kết bạn, gặp nhau không đầy 30 Phút, nhưng giữa Tuấn và Quân chợt có một cảm giác gì đó rất tự nhiên.
Vì sao Quân lại đóan cha của Chấn Vũ là Tuấn…? Tuy không thể chắc chắn, nhưng quả thật Chấn Vũ nhìn cứ ngờ ngợ là bản sao của Tuấn vậy, chỉ có tên ngốc àny là ngu đến mất không nhìn ra thôi.
*********************
Mệt rã người khi nguyên ngày nay, nhỏ phải chạy đôn chạy đáo, không lúc nào đựơc ngừng nghĩ cả, nhưng không sao, bù lại hôm nay Phương được bà chủ quán cho tiền hoa hồng khá khẫm. Vui vẻ khi lại kiếm them đựơc chút đĩnh, lát về lại còn được thấy gương mặt đáng yêu của con trai bé bỏng nữa.
Lòng Phương cũng đã nhẹ hẵn đi sau khi quyết định đối mat với Tuấn, tuy con tim không dám mơ mộng đựơc quay trở về bên tên đó, nhưng ít ra giờ đây nhỏ cũng khong cần phải lẫn tránh chạy trốn mỗi khi thấy Tuấn nữa.
Những câu nói đêm qua của Tuấn, dù đã làm nhỏ phải rơi phải khóc ào lên, nhưng đó cũng chính là những giọt nứơc mắt kiềm nén sự yêu thương nhờ nhung của nhỏ lại.
Đã lâu không đựơc vòng tay đó ôm vào lòng. Mọi cảm giác mọi cảm xúc của ngày hôm qua…tất cả…tất cả …đền khiến nhỏ cảm thấy cuộc đời có lẽ đang chuyển sang một hướng đi khác thay vì lung sâu vào ngõ cục.
Mặc cảm , tự ti……tuy vẫn trụ trong lòng nhỏ nhưng hình như nó cũng đã bắt đầu được phai nhào đi.
Đã lâu Phương không nở nụ cười yêu đời như vậy………bứơc từng bứơc chân tiếng về phía ngôi nhà nhỏ, ấm áp ấy…………………
…………..CẠCH…………………….
Mở cửa ngòai……………….
………….XỌAT….XỌAT……
Tháo đôi giày ra……………CẠCH……………
Lại bật cửa lần nữa……………….???........
Gương mặt sốc nặng hiện rõ lên gương mặt Phương…..khi……..
……………………………………………………….
************************
Sau khi bị nhân viên lụi cho một cú, Phong lê lếch về công ty, nhưng lại lên thẳng tầng 5 mà không ghé xúông xem cô nàng nhẫn tâm đó như thế nào..
…………………………………
Ngồi giải quyết một hồi , thật sự nó không cò gì để làm cả, vì lúc sang giận quá nên cả sấp tài liệu nó cũng vuun vào người Phong rồi bỏ đi,. Thành ra….cuối cùng, giờ đây cô nhà ta ngồi chơi cắn móng tay đấy…………….
……….RENG……..RENG………RENG………..
Bất chợt chiếc điện thọai trên bàn làm việc của nó reo lên. Giật mình vì đầu tòan nghĩ gì không, nhanh tay nó nhất máy lên rồi áp vào tai mình.
.
“ Alô”
“ Cô tính ăn không ngồi rồi mà lấy tiền lương à. Tôi cho cô 2 phút để đứng truớc mặt tôi đấy..”
…CỤP………
Ôi trời..! chả để nó nói đựơc câu nào, vừa dứt lời hắn đã gụp máy luôn, quạo quọ một hồi, nó đành lếch cái thân vào than máy vậy………..
…….TÍNN..N……..
………………..Đúng 2 phút sau….
Bước thòi lọi vào phòng làm việc của hắn, nó nhanh chân lẫn nhanh tay tiếng về chiếc bàn làm việc, chụp lẹ lấy đóng hồ sơ đó rồi phòng vèo, vì không hiểu sao gọi lên mà chả thấy bóng dáng hắn đâu cả………
Nhất bỗng đóng giấy nhựa đó, vừa xoay người thì tim nó như chết đứng lại khi Phong đã sau lưng nó từ lúc nào…..
Giật tóat người lên………-
“ ĐỊNH HÙ CHẾT…………..”
Chưa dứt câu thì đã bị Phong dồn lùi về, hai tay hắn chóng lên mặt bàn, nhìn nó cứ như đang bị kẹp ngay giữa chiếc bàn và thân hắn vậy………….Bất chợt, Phong hôn nhẹ vào môi nó ,……..mắt Nghi mở trao tráo ra,……nụ hôn không hề bạo liện, chỉ đơn giản Phong đặc nhẹ môi mình lên môi nó thôi.
Vài phút sau, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, nó cũng cứ đứng y như tượng đá vậy……thấp thóang ngỡ Nghi không phản khán. Phong bắt đầu ấn sâu môi mình vào hơn, nhè nhẹ một tay rời bàn, níu eo nó vào người hắn. Dần dần đẩy lưỡi mình vào …..lúc này đây Nghi cứ như bị ai điểm nguyệt vậy, cả động đậy cũng không có, người mềm nhũng ra khiến Phong có thể tách môi nó một cách nhẹ nhàng.
Cứ thế mà cái ẩm cái ướt từ phía hắn đựơc truyền qua chiếc lưỡi này………..Một hồi sau, bất giác Phong nhận thấy gương mặt Nghi trào ra đến đỏ ngẫn cả mặt. Nước mắt cứ thế mà lăng dài trên đôi má mịn màn ấy……….
Ngừng hôn, tay Phong nhẹ nhàng lau đi một bên dòng nứơc mắt trên mặt nó….chợt tim hắn lại có chút gì đó nhói lên, nhưng trong đầu thì còn đầy thắc mắc hơn nữa…..
Nếu nó không thích, tại sao lại không phản khán…….sao lại phải chọn cái cách khóc như vậy…….
Đột nhiên Phong cảm thấy cứ như đây là cảm giác cự tuyệt vậy…nên không nói thêm câu nào. Đã quay lưng bỏ đi mất, để lại mình nó trong căn phòng ấy với bộ dạng thất thần.
……….Cạch…………..
Tất tốc khi Phong vừa đóng cửa lại, nó ngồi thụp xuống cả nền đất, tay đưa lên che miệng mình . Nó khóc không phải vì cự tuyệt………. chẳng phải suốt bốn năm nay….nụ hôn này nó cứ ngỡ không còn tồn tại nữa chứ, hơi ấm từ làn môi Phong truyền qua nó, khiến con tim Nghi chợt vỡ ra vì cảm giác cô đơn, cảm giác mất đi người con trai đó lại ập về.
Nụ hôn của hắn khiến nó không thể thở được, nước mắt rơi ra chính bản thân nó cũng không hiểu vì sao……….
Đôi mắt như mất hồn đi, cứ thế mà Nghi ngồi trơ người ra đến khi chiếc điện thọai di động trong người run, nó mới bất giác tỉnh dậy.
Là tin nhắn của Tuyết…..phải rồi, hôm nay nó lại không ở nhà………..nhanh tay lau đi những giọt nứơc trên gương mặt mình, nó đứng dậy, tay vẫn ôm lấy đóng tài liệu đó.
Bứơc ra khỏi căn phòng làm việc của Phong, trở về ổ của mình, thu dọn đồ đạc, sau đó nâng chiếc túi rồi quay lưng ra về….Lâu lâu đầu cũng thấp thóang nhìn tứ phía, như đang mong ngóng người nào….
Ra gần tới cổng , nhìn lướt lên chiếc đồ hồ của mình,,,,,,giờ thì trường Nhất Long có lẽ cũng gần tan rồi, tuy luyết tiết, nhưng bứơc chân cứ thế mà bứơc đi…….
************
Một thóang sau, rời khỏi sân thượng Phong lại quay trở về phòng làm việc cuả mình, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, ngữa ra sau, ….có trời mới bíêt vì sao hắn lại hành động như vậy. Thật chất , chính bản thân Phong cũng không hiểu đựơc, lý do gì khiến hắn đã hành động như thế, chợt mất đi kiểm sóat, chỉ nhìn thấy nó từ phía sau, hắn lại múôn ôm vào lòng………….đây là cảm giác gì………? Vì sao lại tồn tại trong con người hắn………..?
Ai có thể giúp hắn giải đáp …….???
***********
Tá hỏa lên khi trước mắt nhỏ giờ đây, không tin vào mắt mình đựơc , Chấn Vũ đang cười hí hả, trong vòng tay của tên ôn thần này đây, ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra, ngước về hướng khác, cả Quân cũng ngồi thừ như không có gì đặc biệt cả còn cười theo nữa chứ..,………..
Phút chốc nghe tiếng cửa mở, cả ba người bên trong đều ngừng lại, xoay đầu ra xem ai.
Vừa thấy ẹm, Chấn Vũ hò reo lên, chạy ào vào…ôm chầm lấy đôi chân Phương.
Mặt dù gương mặt nhỏ lúc àny đây nhìn ngu không tả, nhưng đôi tay vẫn cuối xúông, bòng đứa con mình ( Hành động vô thức của một người mẹ nhỉ…!) .
Con mắt to tròn cảu Phương, không chớp lấy một cái mà cứ dán chầm chầm vào gương mặt tươi ròi của Tuấn,….giọng có phần lấp bấp……….-
“ Sa.o…..s..a.o…A..nh l.ại …c.òn.. ở đ.â..y……………”
Không hiểu sao , Quân đứng dậy, bước về phía đó, hai tay nhất người Chấn Vũ về phía mình…….-
“ Con muốn ăn kem không.?”
Nghe kem gương mặt Chấn Vũ cứ như thấy vàng vậy,…..hò reo chí chóe lên………..Cứ thế àm cả hai dần dần cũng bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó.
…..Giờ đây chỉ còn mỗi mình nhỏ và Tuấn thôi. Người Phương như chết lịm vậy, tòan thân tê cứng đi, chẳng biết phải ứng xử thế nào nữa, cộng thêm hàng ngàn câu hoỉ mọc ra….tại sao Tuấn vẫn còn ở đây….còn Chấm Vũ….không lẽ…….Thế anh Quân thì sao….?
Trời ơi vỡ não mất, nhỏ điên lên được, đã thế ánh mắt của Tấun cứ dán chằm chằm vào mặt nhỏ, khiến Phương đang rối giờ còn rối hơn nữa.
Bất ngờ, Tuấn lên tiếng trứơc…….-
“ Em không có gì để nói với tôi sao..?”
Giật mình khi nghe giọng tên này bất ngờ phát ra….nhưng lúc này thật sự không tài nào nhỏ mở miệng được. Dù sớm biết trứơc sau Tuấn cũng sẽ phát hiện, nhưng sao lại ngay lúc nhỏ không ngờ nhất chứ….
Cứ thế mà Phương trông không khác gì bức tượng……Một lúc sau thấy nhỏ không trả lời, Tuấn đứng dậy, bước gần về phía Phương.
Nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ, hai tay nhẹ chạm vào bờ vai mềm mại ấy. Tên này có thể cảm nhận đuợc, người Phương đang run bận bật lên, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào mình, mà chỉ cuối xuống.
Một tay khẽ nâng cầm nhỏ lên….giọng trâm ….-
“ Nhìn anh này……”……. “ Có phải là sự thật không”
Vẫn không nói được câu nào, mắt Phương nhào đi, nước đã lan ra từ khóe mắt lúc nào không hay biết, ….Tuấn đau khi biết, sự thờ ơ của mình không khác gì những nhát dao gâm sâu vào tim nhỏ, sự ngu mụi…sự hèn nhát đã khiến Phương đau khổ, chịu đựng trong suốt những năm tháng tuổi thân. Đau lắm….Tuấn đau đến không thở được.
Cuối người…hôn lên những giọt nứơc mắt ấy….thật…thật nhẹ nhàng, vòng tay người con trai này đã ôm nhỏ vào thật chặt…….
Biết tội lỗi mình có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể rữa sạch, sự ngu ngốc của bản thân đã vô tình trở thành những điều tàn nhẫn với nhỏ….-
“ Anh xin lỗi………..anh xin lỗi em……..xin lỗi…….”
Qủa thật, ngòai câu “ xin lỗi” Tuấn không biết phải làm như thế nào để nhỏ tha thứ cho mình, …gặp bao năm gặp lại,….những lời Tuấn có thể trao Phương lại là những lời đầy trách móc,……rồi còn khiến nhỏ tổn thương….tại sao Tuấn lại tệ đến thế.
Nước mắt không nhừng rơi, nhỏ khóc không vì sợ tên này đã phát hiện ra Chấn Vũ, mà khóc vì giờ đây, nhỏ không biết phải làm thế nào nữa, vui suớng xen khẽ cả nỗi ló. Nhỏ sợ một lúc nào đó, lòng tự ti của mình sẽ khiến nhỏ lại một lần nữa rời xa Tuấn. nhỏ rất sợ…rất sợ điều ấy………sẽ đến với mình lần nữa……..
Đôi tay phải chịu đựng những ngang trái đau khổ , đôi tay đã bao đêm phải lau đi những hàng nước mắt trên gương mặt mình, đôi tay phải cầm cụi làm việc chỉ vì đứa con thơ….đôi tay đã mệt mỏi biết bao khi cứ ngở con đường mình giờ đây chỉ là một màn đêm bao xuống……………….Khóc nức lên, dần dần nhỏ cũng ôm bờ vai Tuấn lại…
Càng lúc cả hai càng siết chặt nhau hơn,……..Dù giờ đây không một ai nói lời nào cả, nhưng vòng tay ấy đã nói lên tất cả tâm tư của nhỏ dành tên này. Tuấn cũng vậy.
< Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi ….không nhất định sẽ không để mất em……….>
Người Tuấn nóng lên vì trong lòng vừa hạnh phúc và cũng vừa hối hận.
Hạnh phúc, khi Phương không còn đẩy vòng tay mình ra nữa.
Nhưng hồi hận lại là những lỗi lầm mình gây ra cho nhỏ thật sự quá nhiều.
Thật lâu sau…..tên n ày buôn nhẹ người nhỏ ra, trao lên làn môi ấy một nụ hôn thật lâu thật dài………..một nụ hôn xin nhỏ hãy chấp nhận lại một tên nông cạn, ích kỹ , độc đóan, tàn nhẫn này.
Không lẫn tránh, đôi mi phương dần dần khép lại……………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Bất gíc , nhớ đến Chấn Vũ, nhỏ bất ngờ đẩy người Tuấn ra, và giờ đây cô nàng nhà mình mới chịu mở miệng đây, ánh mắt tỏ ra rất kinh ngạc lẫn lo âu…..-
“ Đừng nói, anh đã……..”
“ Không ,……anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả…….tim anh đập rất nhanh khi ngồi gần Chấn Vũ, anh đã thử nhưng đều không có kết quả gì cả……….anh thật sự không biết phải làm gì để Chấn Vũ nhận ra mình…..”
Tuần ngầm đã hiểu ý của Phương , nên chưa kịp để nhỏ hỏi, đã chọt nhanh vào…..nói và vẻ mặt nhìn trông thật dễ thương, vì Tuấn lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đang kẹt vào tình trạng bế tắc.
………………………………………….
Quay lại vài lúc nãy……………..
……..XỌAT…………………….
“ Hủm….! chú Quân……”- vừa thấy anh đi vào Chấn Vũ lập tất chạy khỏi vòng tay của bà chủ nhà và lao người về phía Quân. Đột nhiên trong lòng Tuấn cảm thấy đố kị, sao vòng tay đó không hướng về mình, lại bay vào cái tên chết tiết này chứ. ( Sax…x……)
Bất giác, Quân xoay đầu lại, ánh mắt nhìn tên này như muốn nói….< Còn đứng đó làm gì, không mau mà là rõ đi…>
Thế là Quân nắm tay Chấn Vũ, Tuấn bứơc theo sau, cả ba cùng tiếng về căn phòng của nhỏ.
.CẠCH……………………………
Ôh …! Ba cực cùng dấu đang ngồi thành vòng tròn đây,…một người cứ dán ánh mắt về phía người đang rối bời, đầu đang bóc khói kia, còn một người thì mặt cứ như sắp bị đưa lên đọan đầu đài vậy…….ấy ấy….còn một thiên thần nữa, cứ thế mà mở trao tráo con mắt tò mò lẫn ngạc nhiên ra mà nhìn thái độ của chú Quân và cả chú đẹp trai kia nữa.
Mãi lúc sao , cang ngày Quân càng phát hiện, Tuấn đang trong tình trạng hóa đá đi, anh lắc đầu, bó tay …thở dài một cái……đành phải làm người bắt chuyện trứơc vậy.
“ E..hèm….m…..Chấn Vũ này , con có biết ai đang ngồi trứơc mặt đây không…?”- ( Cha này già mà hỏi ngu nhỉ…?)
Trẻ con ngây thơ thật thà…..Chấn Vũ tất nhiên là lắc đầu rồi……..
“ Thế con có thấy gì là lạ không..”- Tiếp tục…….
Bật chợt Chấn Vũ xoay đầu về bức tựơng đó, nhìn thẳng về hướng tên này, ….làm cho Tuấn đang hồi hợp, nay còn mệt tim hơn……Nhìn ãmi nhì mãi……tự nhiên khi không Chấn Vũ bò lại gần Tuấn…cánh tay bé nhỏ, đưa lên…….chạm vào….-
“ Chú bị mẹ đánh hả…..?”
Sax…..x…..cả Quân và Tuấn té ngữa khi nghe CHấn Vũ nói thế,……trời ạ….rút cuộc cứ nghĩ ông QUân tay cao tay lắm, ai dè vừa bị thiên thần đáp lời lập tức người cũng đớ ra theo.
Rằng giọng , hỏi lần nữa….-
“ Thật con không thấy gì sao……”
Y chang ban đầu, đầu cứ liên tục lắc qua lắc lại…………….ngồi chờ cha này chắc Tuấn tăng song ámu chết mất.
Vừa dứt ý nghĩ, hai tay Tuấn nhất người Chấn Vũ lên, bế nhẹ, đặc vào thân mình…….vừa chạm vào con, cứ như có luồng điện chạy ngang qua vậy, ấm ấm nhưng cũng run run………giọng trìu mến, Tuấn hít một hơi rồi ………-
“ Con có thấy chúng ta rất giống nhau không….”
Giờ đây, Chấn Vũ lại ngước đầu lên mà nhìn vào gương mặt Tuấn. Thêm một tên ngu nữa, trẻ con chỉ 3 tuổi , làm sao àm biết phân biệt, và cảm nhận đựơc bề ngòai của một người chứ………Thóang thóang….cả Tuấn và Quân đều hồi hợp chờ câu trả lời của thiên thần ấy.
Nhưng không hiểu sao, Chấn Vũ lại gật đầu………Ôi trùi ui..! pháo hoa bắn đầy trong lòng Tuấn……….Có đà rồi, tên này tiếp tục nhã đạn…..-
“ Thế chúng ta giống nhau chỗ nào con biết không….”
Ngây thơ đến phát sợ, ngồi dậy khỏi lòng tên này, Chấn Vũ xoay mình, đối diện với Tuấn……-
“ Chú là con trai, Chấn Vũ cũng là con trai……..”
Ặc….! đóng phào hoa trong lòng tức thì vụt tắc đi cứ như bị ai cầm thao nước tạc vậy, lúc này Quân chịu không nổi nữa, ôm bụng mà cười tràn ra khi nhìn vẻ mặt ngu + ngố không đở của Tuấn.
Bất ngờ, cà QUân cũng shock khi nghe Tuấn cất lời……-
“ Chúng ta rất giống nhau, con có nghĩ chú là Pa không…..?”
Tới lượt mặt thiên thần ngố ra, nghiêng nghiêng cái đầu………..rồi quay sang hướng Quân….-
“ Pa là gì vậy chú Quân, có ăn đựơc không…?” – ( thôi ròi mầm mốc ham ăn của mẹ đã truyền sang con..)
Shóck tòan tập, hai cực cùng dấu lớn mà lại bó tay trứơc một cục cùng dấu nhỏ. Tuấn nhìn Quân mà mặt mài méo lên méo xúông, thật sự tên này cũng chào thua, không biết phải nói gì nữa……………..thở dài một cái…thôi thì đành đi vòng vậy, con đựờng vắng tắt xem như bị lấp rồi.
Nhìn mặt tên này , anh cũng ngầm hiểu ý, nên liền vỗ bộp bộp lên vai Tuấn, nhìn Chấn Vũ cười…..-
“ Chấn VŨ, chú này là bạn của mẹ con đấy…….mau lại chào hỏi đi…”
À…! Giờ đây thiên thần mới hiểu ra lai lịch của chú đẹp trai này, tất tốc, tính năng động, trẻ con….CHấn Vũ liền cuối đầu chào Tuấn, cộng thêm nụ cười và câu nói bất hữu của nhưng đứa trẻ nữa….-
“ Con chào chú….”
Nở nụ cười, tuy lòng hơi có cảm giác đau khi trứơc mặt là con mình đây àm, không tài nào có thể khiến Chấn Vũ nhận ra mình, ấy thế còn nghe đuợc..” Pa là gì ,? Có ăn được không”. Vâng câu nói đó khiến cho Tuấn nhà ta cứng họng lại. cứ như vừa bị ép uống cả lít keo dán sắt vậy .
Thôi thì chọn cách làm quen với con như một người bạn của mẹ Chấn Vũ vậy…..
Cứ thế mà Tuấn cũng bắt đầu…..trò chuyện với con, phút chốc, anh Quân nhìn cả hai mà cười phì, trong lòng cũng cảm thấy vui khi biết quyết định để Tuấn có cơ hội quay về với Phuơng. Nếu trách anh nhiều chuệyn, tự tiện quyết định àm cả nhỏ cũng không hỏi, thì đành chịu vậy. Tính Quân là vậy, vì đã xem Phương như em ruột nên, nếu điều gì có thể amng lại hạnh phúc cho nhỏ, nhất định anh sẽ tự quyết định àm không cần tìm đến sự đồng hay không đồng ý của Phương.
******************
Thành ra, giờ đây, Tuấn đang nhõng nhẽo với vợ của mình, dở khóc dở cười khi không biết làm sao để mở miệng nói….. “ Chấn Vũ….pa là pa của con đây..?” ( Tên ngốc này…!)
Bất ngờ Tuấn hỏi Phương…………..-
“ Em và con về sống với anh…cón được không….?”
“ Không”- giọng rất quyết đóan.
Nghe như sớm chớp vào tai, Tuấn đơ người khi Phương trả lời một cách nahnh gọn mà không kịp chừa thời gian suy nghĩ….Gương mặt tên này trở nên có phần không bình tĩnh…hai tay ghì cặht vai Phương….-
“ Tại sao……..hay …hay em vẫn còn giận anh..”
Cười nẹh, thở dài một cái, áp vào má Tuấn, Phương nói dịu dàng….-
“ Em không muốn dựa vào anh, em không muốn lại bứơc vào con đường cũ, em không muốn ngày ngày phải đối mặt với sự che chở, …..giờ đây em đã 2 rồi, em có thể tự lo cho bản thân mình…………nên với em, cuộc sống hiện tại, em không mong gì hơn cả.
Mắt Tuấn chợt đõ ra khi gnhe Phương nói vậy, nhưng…………-
“ Không được, anh không thể để em sống như vậy……anh không muốn thấy em phải vất vả…con tim anh nát ra khi nhìn em như thế này………..”
Nhón chân hôn nhẹ vào gương mặt Tuấn, nhỏ mỉm cười…..-
“ Đồ ngốc, em có phải trẻ con nữa đâu, muốn kiếm tiền tất nhiên phải vận động bằng chính đôi tay mình chứ.”
“ Nhưng…”
“ Sụyt…! Em sẽ không thay đổi quyết định, anh đừng nói nữa……”- giọng nhẹ nàhng, Phươgn đưa tay đặc nhẹ lên môi Túân.
Vốn biết có cãi lí với Phương có lẽ tới sáng người thắng vẫn là nhỏ, tên này đành tương kế tự kế vậy……….( định làm gì đây cho tác giả biết với..??)
Không khí bắt đầu trở nên im tanh khi nhỏ không nói câu àno, Tuấn cũng vậy….-
Chợt….
“ Phương, …..”- “ Anh biết có lẽ lời nói này không còn quan trọng với em nữa, nhưng anh lại không ngừng được……..”
Đôi mắt Phương mở to, nhìn vào Tuấn….lòng …tim chợt đập mạnh đi……
Ép người nhỏ vào người mình hơn, …..vòng tay siết chặt người con gái này….-
“ Anh Yêu Em”
Gương mặt Phương cứ như lại sắp rơi nứơc mắt vậy, ấy thế Tuấn đã đặc vào đó nụ hôn từ lúc nào không hay biết………, nhẹ nàhng luớt lên làng mi cong cong của nhỏ……-
“ Đừng khóc……khi em khóc…anh sẽ rất đau…..vì thế em đừng khóc nữa….anh thích nhìn em cười hơn………ah đã từng nói, nụ cười em có thể khiên anh sống mà không cần ăn cơm đấy..……….”
Sắp ra nứơc mắt rồi , vậy mà nghe Tuấn nói thế, chợt nhỏ cảm thấy thật mắc cười, giờ thì khóc đựơc mới lại.. thế là nụ cưởi tủm tỉm hiện lên gương ặmt đo đỏ ấy……..
Cái ấm , cái áp…..niềm hạnh phúc, niềm yêu thương bao lấy hai con người này.
Tuy không biết đựơc họ đã thật sự vất bỏ đựơc cái “tôi” không, nhưng giờ đây, ta chỉ cần nhỉn hiện đại….phải chỉ cần nhì hiện tại thôi……….hãy cứ để hạnh phúc đến khi nó muốn…….
******************
Tại một ngôi biệt thự……………….
….RẦM……..XỎANG…………………….BỤP……
“ Cô chủ , cô chủ đừng vậy mà”- vẻ mặt hỏang hốt của cô người hầu khi chứng kiến, Chi liên tục ném hết đồ đạc trong phòng, những chai nứơc hoa, mĩ phẩm trên bàn đều bị cô một tay lôi hết. bay vèo trên mặt đất mà vỡ ra.
Gương mặt tất giận hiện rõ lên , ánh mắt căm thù khi biết Tuấn đã từ hôn.
Một người cao quý, với cái danh cái phận như vậy mà tên đó dám chà đạp cô vậy sao, tức đến ói máu…….
“ ĐỒ TỒI..! NHẤT ĐỊNH….TÔI SẼ KHIẾN ANH PHẢI HỐI HẬN…..”
Cứ thế mà không ai dám ra mà cản cả, đây cũng là lần đầu Chi phát điên như thế, vòng vo suốt 4 năm trời, những gì đã làm cô cũng đều hết súc thử , nhưng đổi lại cô chỉ nhận được hai chữ “ Từ hôn”.
Lần này Tuấn tiêu rồi, chọc trúng ổ kiến lữa, mà còn thuộc lọai kiến càng ấy chứ……..thôi, giờ chỉ có nứơc cầu may cho tên này vậy…..
Nếu để Chi biết Phương đã quay về…rồi có cả Chấn Vũ nữa……??………Ặc.! không dám nghĩ tới.
****************************
Sáng hôm sau, khi cả đêm hôm qua không tài naò chớp mắt đựơc, tay xoa vào đầu con, vẫn như thói quen cũ, đêm nào Nghi cũng ru, cũng vu vuơng đưa Nhất Long chìm vào mộng…….., hôm nay….Nhất Long đựơc ông ngoại đưa đến trường, Tuyết cũng đã đi từ sớm, chỉ chờ có thế nó mới lọn thọn chui ra khỏi nhà, mà đến công ty B-SNO.
……………………………………..
Đang bước đi trên con đừơng quen thụôc, phải có lúc anò nó chiụ lái xe đâu…….tội lười thì rán mà lếch bộ vậy………….
Một lúc sau, có lẽ nó cũng gần đến công ty rồi, mãi nghĩ hành động vô thức củ mình hôm qua, khi Phong bất ngờ hôn nó, không hiểu sao nước mắt lại dân trào. Thật ra nó cũng nghĩ..có lẽ hắn đã giận nó mất rồi………..
Bứơc chân không ngừng nâng lên rồi chạm xuống mặt đất……bất chợt nó giật tóat mình lên vì phía sau……………………..
Phía sau nó là gì đây…???..............thái độ Phong sẽ thế nào………….?
Còn Tuấn….” tương kế tự kế” của tên này…rút cuộc, cái trò gì sẽ diễn ra đây.
Cho đến khi nào, Nó và Phương mới gặp nhau nhỉ….?
CHÁP 55
Đầu cứ vong vỏng hình ảnh của Phong, bất chợt tim nó muốn văn ra khỏi lòng ngực khi nghe…………………..
……TIN……TIN…………..TIN……………
Giật mình xoay người lại thì hiện trước mặt Nghi là chiếc xe hơi màu đen bóng lóang, người bên trong không ai khác chính là Phong nhà ta.
Mặt nó ngố ra, nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên khi kiến xe lùi xuống….
“ Lên xe..”- Cộc lốc chả có chủ vị gì cả………..
“ Tại sao..?”- nó đốp lại, ánh mắt cũng tò mò theo.
“ Miễn cãi…lên mau….”- nói năng kiểu gì thế này…
Nhìn mặt Phong chợt nó có cảm giác nếu còn lằng nhằn như vậy, có lẽ hắn sẽ bứơc xúông mà vứt nó lên xe mất. Dứt ý nghĩa, lập tất Nghi ngoan ngõan mở cửa rồi bứơc vào trong.
………………………….Chiếc xe lại lăng bánh chạy đi………
Trên đọan đường không xa là mấy, nhưng hắn lại không nói gì cả, cứ im như thế mà dán mắt về phía trúơc………..Nó muốn mở miệng nhưng cũng chả biết phải nói gì thành ra, cả hai cứ thế mà lặng tanh không một lời.
…………KÉT..T.T…………………………
Xe thắng lại, khi nó vừa tháo dây an tòan ra, định mở cửa, thì bàn tay Phong chụp cánh tay nó lại, giật mình, Nghi quay đầu ………………
“ Chúng ta hẹn hò có đựơc không….”- nói với ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Nó ngỡ ngàng khi nghe Phong nói thế, có nhầm không, hắn vừa mới nói gì…???. Sự ngạc nhiên trên gương mặt Nghi khiến hắn muốn cười phì, nhưng vẫn gán nhịn mà trổ bộ mặt nghiêm ra.
“ Chẳng phải cô nói tôi thật tệ khi rời bỏ cô mà không một lý do sao, thế thì chúng ta bắt đầu lại vậy. Tôi cũng rất muốn biết ngày đó tôi là người như thế nào..”
Ánh mắt chân thật của Phong khiến tim Nghi đập mạnh liên hồi, dù từng lời nói đó khiến nó cảm thấy , quả thật Phong không còn chúc ấn tượng gì về mình ( nhầm to ), nhưng không hiểu sao, lòng lại có chút gì đó vui vui , hạnh phúc.
Chợt nó lên tiếng………….-
“ Nếu cho đến cuối, anh vẫn không nhớ ra tôi thì sao….”
“ Điều này còn tùy thuộc vào cô.”
Ngưng một lúc, Phong nói tiếp…..-
“ Nói thế có nghĩa cô đồng ý ?”
Nhìn Phong thật lâu, dù không biết hắn có thật lòng hay chỉ vô tình buột ra lời nói, nhưng cứ thế mà đầu nó vẫn gật. Trả lời cũng đã trả lời, nên nó định mở cửa xe bước ra thì………
Tất tốc, Phong kéo người nó lại, chồm qua cài dây an tòan vào, kinh ngạc khi hắn làm vậy, lúc nó hòang hồn, Phong đã nhấn ga và chạy mất………..
Bất giác nó, hỏi…………-
“ Này..! làm gì vậy, sao không vào………”
“ Chẳng phải đang hẹn hò sao.”- Trời một câu đơn giản, thế là Phong cứ nhấn ga tiếp mà bay đi.
……….Chạy mồi hồi, chợt hắn lên tiếng………….-
“ Chúng ta đã tới những nơi nào..”
Thóang ngờ ngợi, nhưng lát sau nó cũng trả lời………-
“ Rạp chiếu phim……”
Nghe vậy, Phong liền quay đầu xe, chạy thẳng về khu trung tâm thành phố……..
….Không đến tận đó, mà hắn dừng lại rồi đậu dưới hầm xe của tòa chung cư , hết ngạc nghiên này, đến ngạc nhiên khác, chả hiểu hắn định làm gì, nhưng chân nó vẫn thế mà bước xúông , vừa ra khỏi xe.
Cả hai đi dọc xe khu phố đông đúc ấy, người người qua lại, vẫn không hề thay đổi. Phải đã bốn năm rồi mà nơi đây vẫn vậy, những gian hàng vẫn như ngày nào, những hàng cây , mùi hương, màu sắc…tất cả…tất cả vẫn như thế..không hề thay đổi. Có lẽ chỉ có con người thôi.
Thấp thóang Phong nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Nghi, ánh mắt cũng vậy, lâu lâu cứ lươn lướt xung quanh nơi này, cứ như nó rất quen thụôc với Nghi, cứ như Nghi đã bứơc trên con đường này hàng ngàn lần rồi chứ.
Đúng vậy, trong suốt bốn năm qua, đôi lúc nó vẫn một mình bứơc trên những phiến gạch, những bứơc chân của quá khứ, ….những con đường mà nó và hắn đã từng đi.
Ngòai việc ấy, nó chẵng thể làm gì ….khi đây là những nơi hình ảnh Phong vẫn còn tồn tại.
Không hiểu tại sao, chợt bàn tay Phong chạm vào những ngón tay nó, lui nhẹ xúông, đan xen vào.
Mãi cứ lo bứơc đi, mà Nghi giật mình lên khi Phong làm thế, ngứơc lên nhìn hắn thì thấy Phong chả có biểu hiện gì, đôi mắt vẫn dán về phía trứơc, cứ thế mà nắm chặt tay nó rồi bước đi.
Khẽ….nụ cười hiện lên môi nó, như Phong vậy, nó cũng chẳng nói lời gì…….dần dần càng lúc bứơc chân nó càng nhanh hơn…….từ đi… nó dần chuyển sang chạy chầm chậm, tay không quen nắm theo bàn tay người con trai đó.
Đúng vậy, nó sẽ cố hết sức để làm Phong nhớ lại…………đi đựơc một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã đứng trứơc rạp rồi đây.
Vẫn là thói quen cũng, con gái mà …tất nhiên nó sẽ chọn lọai phim ro ma tịc rồi……cứ thế tay đưa lên, chi chỉ về tấm quảng cáo phía bên ngòai. Dù đây không phải là bộ phim ngày đó cả hai xem nhưng cũng đựơc sếp vào dạng nước mắt.
Ôi….trời..! chỉ nhìn thôi cũng đã phát ngán rồi. Lập tức Phong nhăn mặt khi lươn lướt trên tờ quảng cáo đó, ……-
“ Đổi đi, phim sướt mướt đó không hợp với anh đâu…”
Đôi mắt nó lại ngạc khi nghe những lời này, phút chốc lại đỏ nhòe đi…….đây là câu chính Phong của quá khứ cũng từng nói vậy……..
Bất chợt thấy gương mặt Nhi như sắp khóc, hoảng hồn, hắn lại nhĩ…< Đừng nói là ………>
Tiêu rồi, nứơc mắt nó cũng đã rơi ra, bó tay với nó, Phong vỗ vỗ, xoa tay lên mái tóc mềm mại đó, giọng dịu đi….-
“ Trời ạ…! Đừng khóc…..nín đi…….” Sau đó lại ngước cái mặt ngán ngẫm lên mà nhìn bộ phim cháo phèo , xong lại quay xuống, thì gương mặt đáng yêu lẫn đáng sợ của nó đang hiện ra.
Đáng yêu vì giờ đây khuôn mặt Nghi đo đỏ, hai má cứ phòng phòng ra, nhìn rất dễ thương.
Nhưng còn đáng sợ ….chính là giọt nứơc mắt vừa rơi dọc theo làn da mịn đó, đầu hàng, cứ thế này sớm mụôn hắn cũng chết vì cái tật khóc nhè của nó mất.
Thở dài một cái………..-
“ Vào thôi..”
Dứt lời hắn lôi nó đi vào quầy bán vé, …..và mua suất phim sướt muớt này.
Từ nãy giờ nó cứ lặng im thinh thích, đôi mắt thì lại dán chặt vào gương mặt Phong, bỗng bàn tay nó siết chặt lấy bàn tay to, ấm áp cuả hắn. Chính Phong cũng cảm nhận được, dù không hiểu đây có phải là cảm giác hắn đã đánh mất không, nhưng hiện tai điều đơn giản lúc này, chính là hắn không muốn buôn bàn tay nó ra , phải chỉ thế thôi…….
Thế là cuối cùng cả hai cũng bứơc vào rạp chiếu phim, lúc đầu nó còn hồi hợp khi hắn ngồi cạnh, tay thì vẫn cứ như thế mà dán vào nhau. Nhưng thóang một lúc sau, khi bộ phim đến cảnh dân trào cảm xúc, nó lại quên mất Thiên Anh Phong mà chăm chú vùi đầu vào đó, tới cảnh cảm động, lại nữa…..Phong phải mệt khi áo hắn trở thành cái khăn tay cho cô bé khóc nhè này. Suốt cả buổi, phim thì hắn có xem đâu , mà cứ lo liên liết con mắt về gương mặt Nghi, vâng…nó thì cứ ôm chặt vào màn hình, Phong lại ôm chặt vào mặt nó. CHợt nụ cười ấm áp hiện lên trong màn đêm của phòng rạp.
…………..Thở dài khi giờ đây, tiếng nức nở nho nhỏ của nó cứ kéo dài hòai mà chẳng chịu ngừng đi, bó chíu, hắn chòang tay qua vai đẩy đầu nó tựa vào vai mình, vuốt vuốt đầu Nghi, dỗ cứ như đang dỗ trẻ vậy.
……………………….
Cả ngày hôm nay, nhân viên trốn việc, giám đốc cầm đầu…….!
Sau bộ phim, lại tay trong tay đi dọc theo con phố quen thuộc ấy, buồn rầu chỉ lúc đầu thôi, ..vì giờ đây trên gương mặt Nghi, nụ cười cứ thế mà tỏa ra, miệng không ngừng nói, tay cũng chỉ rao ráo về những thứ tinh linh treo đầy trong tiệm bán quà lưu niệm trong trung tâm mua sắm.
Nó nào biết, khi thấy nụ cười này, lòng Phong………tim hắn đập mạnh biết bao……………Cứ mãi lo nhìn nó mà………..
“ Này.! MUA CÁI NÀY NHA….MUA ĐI……… MUA ĐI………..”
Thấp thoáng Nghi quên mất rằng đây là Phong của hiện tại, chứ không phải là Thiên Anh Phong của quá khứ, nên tính nhõng nhẽo trổi dậy trong người, . Hắn ngạc nhiên trứơc thái độ của nó, nhưng vài giây sau, hắn cũng không phản khán gì. Chiều theo Nghi !!!.
Hết dạo rồi lại vào quán ăn………
Vừa đặc mông vào ghế, người phục vụ liền bước lại gần nơi cả hai ngồi….-
“ Thưa quý khách dùm gì ạ…”
Hít một hơi, chơi cả ngày, bụng cũng đói, nó banh to mắt , dán vào menu là xả ra một tràn………
“ Chị cho em một chachan nhé, thêm nhiều tương vào, một chén đậu ướp, một dĩa thịt xào rong sunata, một tô bắp cải kim chi, một dĩa trứng chiên cuộn nấm và ly sinh tố dâu nhé…”
Muốn bật luôn cả ghế ra sau khi nghe nó gọi món, mặt hắn ngố ra, kinh ngạc trứơc sức ăn kinh khủng này…..
Đúng vậy, lịch sự tái diễn, cả cô phục vụ cũng đỗ mồ hôi hột khi nó gọi lia chia như thế.
Nuốt một ngụm nứơc, Phong chỉ lên tiếng một câu “ Chachan”
Ôi trời….! người thì phóng cả một lèo, người thì chỉ lọt ra vỏn vẹn với hai chữ.
Khi cô phục vụ vừa quay lưng đi khuất, hắn mới mở miệng……..-
“ Ăn gì mà ghê vậy…”- kèm theo đó là hành động búng cái chóc lên trán Nghi, khiến nó ôm chầm lấy cái trán tội nghiệp của mình mà la chí chóe lên.
“ Xí, ăn bù cho cả ngày đấy”- nhăn mặt phụng phịu lại……
Đột nhiên Phong cười đểu, đứng dậy vòng qua bên phía nó, ngồi sát rạt vào, khiến cho nó chợt cảm thấy lành lạnh cả người đi.
“ Gì…gì….đây…”
Nhe răng cười lấy một cái…….-
“ Ăn thế thích hơn.”
Hắn nói nghe sao đơn giản, nhưng nó lại thấy có gì đó không an tòan. Cả hai không hề nhận thức đựơc, giờ đây cách đối xử với nhau đã hòan tòan thay đổi, nó đã tự nhiên rồi vậy mà hắn còn tự nhiên ác liệt hơn. Cứ như hắn đang là Thiên Anh Phong của ngày trứơc vậy.
Món ăn đã đựơc bày đầy khắp ra trên mặt bàn, hắn chĩ vỏn vẹn có một dĩa mì, thế mà trứơc mặt nó lại là hàng tá thức ăn, Thật sự Phong bị một cú khá shock.
Giờ này còn tâm trạng đâu mà để í hắn nữa, nó quá đói chỉ còn thấy thức ăn thôi, nên vừa bưng ra , Nghi đã cầm sẵng đôi đũa trên tay mà gấp lia lịa vào miệng mình.
Đã gọi là Chachan , tức hẵn tương sẽ đọng lại trên môi nó, Phong cũng ăn cùng một lọai nhưng có nào mèo nhem như nó đâu, lắc đầu chào thua cô bé này, nhẹ nhàng cũng đồng tình với ngạc nhiên và bất ngờ. Phải không biết từ lúc nào, hắn đã nhẹ đặt nụ hôn lên má nó, làm Nghi đang ăn, mén tí là mắc nghẹn lại, trố lòi con mắt ra quay về phía hắn, mì chưa nuốt xuống, định mở miệng nói thì Phong lại nhào vô lần nữa, hôn lên vết tương trên môi nó, khiến phút chốc mặt Nghi đỏ tía đi vì ngại ngùng.
Một hồi sau nó cũng nuốt trôi những sơi mì vào bụng, mắt cứ long lanh không biết long lanh vì cái gì nữa, định khóc hay là long lanh vì ngàn sao.
Thấy nó nhìn hắn như vậy, bỗng Phong không hiểu tại sao hắn lại tiếng về phía nó, trao vào làn môi ấy một nụ hôn ngọt ngào, ………………bất ngờ chưa đầy ba giây, Nghi cũng ngắm đôi mắt lại.
Hai tên ngốc này làm như quanh quán này có mỗi mình mình vậy, không hề biết, những người đang ăn, đều phải buôn đũa, chốc chốc đỏ mặt lên vì hành động đó.
Không mạnh bạo, không bạo liệt, không hấp tấp, không manh động ……mà Phong trao Nghi từng cử chỉ nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại đó.
Đang phê, tự nhiên Phong dùng tay đẩy nó ra, làm nó cục hứng quạo lên…-
“ NÈ…MÚÔN CHẾT HẢ”
Hết hồn khi bị nó nạt bất ngờ, hắn chợt cười xả ra một vố, xoa xoa tay lên đầu Nghi……-
“ Không đói nữa sao…?”
Bất chợt, phát giác ra nguyên nhân, mặt đó đã đỏ giờ còn đỏ hơn, thấy hơi quê quê, ( bể ổ). Ấy thế mà mọi người lại còn nhìn chằm chằm vào nó nữa. Cũng có vài đôi cười tủm tỉm trứơc hành động của hai tên ngốc này.
Chả biết làm gì nó đành cuối gầm đầu xuống mà nuốt hết những sợi mì đi, còn Phong, thật sự lí do hắn ngừng lại chỉ vì dần nhật ra mình mất đi kiểm sóat, ênn nhanh tay ngừng đi nụ hôn đó.
Cho nên , một người thì cứ cuối đầu ăn lia lịa, một nưgời thì phút chốc, lại xoay qua nhìn đối phương rồi cừoi thầm.
Thóang sau, mọi người trong quán cũng không để ý đến cặp đôi kì lạ này nữa, Đũa không ngừng họat động, một tay cầm, một tay ngồi chơi, nến đặt lên mặt bàn đó. Bất ngờ, nó trồ mắt ra khi cảm giác được, Phong lôi bàn tay nó xuống gầm bàn, nắm chặt lại, còn tay kia thì tĩnh bơ àm ăn, vẻ mặt cũng thế, giả điên số một.
Hôm nay, hắn đã khiền nó từ bỡ ngỡ này sang bỡ ngỡ khác, hơi ấm từ bàn tay đó, khiến con tim nó chợt run động nhưng cũng nhói đau,………..nó lại yếu lòng đi rồi…….lại trở thành một cô gái dễ khóc, dễ gục ngã đi.
Con đường trứơc mặt, thật sự ngay cả bản thân Nghi không không biết, nó sẽ dài mãi mãi không, hay chỉ đến một lúc nào đó lại đi vào ngỏ cục. Liệu nó có tìm lại đựơc con tim của Thiên Anh Phong , người con trai đang ngồi cạnh nó không, liệu nó có đủ dũng khí, kiên trì cho đến khi hắn nhờ ra tất cả, liệu nó có bỏ cuộc không………. .
Bàn tay không hề rút lại, cứ thế mà để yên,….để cho hơi ấm ấy truyền vào.
……………………………………
Sau một ngày trốn việc…để rồi tung tăng khắp phố, giờ đây Phong đang đưa nó về. Bất gíac khi lên xe, nó mới nhớ tuyệt đối không thể để hắn đưa về tận cửa được. Thành ra, Nghi nhà ta đã không trung thật, nói bậy địc chỉ gần khu đó thôi………..
………………………………..
Ngồi trên xe, chốc chốc , hắn im lặng…nó cũng không nói một lời, chợt…….. giờ đây nó mới nậhn ra rằng, sao hắn lại tiêu xài phu phí thế, chiếc xe này nhìn sơ thôi cũng biết đáng giá cỡ nào.
Mặc dù nó không phải là dạng người thiếu thốn gì cả, nhưng nó lại chẳng có thói tiêu tiền như nước như Phong. Bịu môi một cái.
< Xì….! Bao nhiêu người đói khổ, vậy mà…..đúng là…>
Đang tập trung lái xe, chợt hắn xoay qua nhìn nó, thì vẻ mặt chù ụ, đăm chiu của Nghi khiến hắn tò mò…..-
“ Sao vậy?”
“ Chiếc xe àny giá cỡ bao nihêu tiền..”- Miệng nói, nhưng mắt không nhìn hắn mà cứ dán vào chiếc xe, tay cũng lươn lướt bên trong….
“ Thế nào…muốn mua một chiếc…?”
< Sax…x…….đúng là ngạo mạng mà…> ( đó giờ đã vậy rồi ..)
Đột nhiên khi không, nó lôi đâu ra chủ để quái lạ…..-
“ Bây giờ nạn đói đang trong tình trạng báo động, nhiều người phải chà thân lếch xác àm kiếm ăn, vậy mà anh lại tiêu tiền hoan phí như vậy àh…”
Phong khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy……hắn chưa kịp lên tiếng nó đã nói tiếp….-
“ Anh còn lái chiếc xe như vậy,…thiệt không đáng chút nào…”- Gương mặt cũng nhăn đi, chân mài châu lại..
Nghe mà chả lọt vào tai gì cả, bất ngờ Phong quay sang nhìn nó với ánh mắt khá bực bội ( bị lên lớp mà……lại gặp thêm một gia trưởng rồi đây…)
Chả them để ý thái độ của hắn, nó vẫn ung dung nói tiếp….-
“ Đáng lẽ bán chiếc xe này rồi dùng trong việc quyên góp từ thiện thì tốt hơn…”-( Con này cũng tới giờ man man nhỉ..?)
“ Coi bộ, em cũng thích lo chuyện thiên hạ..?” – Phong không nhìn nó nữa, mà quay đầu lại về phía trứơc.
“ Công ty phá sản là em cũng thất nghiệp, em chỉ lo lắng cho anh thôi….”
< Ax…con bé này….lo gì không lo, lo công ty phá sản à????>
Mén quẹo tay lai vì nghe câu nói kinh dị, quái đảng của nó, bó chíu với Nghi, hắn thở dài rồi ……-
“ Không cần em lo lắng, dù có rơi vào hòan cảnh đó, anh cũng vẫn có người nuôi…”( mẹ)
Chu mỏ lên….-
“ Có mới lạ..”
“ Sao, phụ nữ thiếu gì…” – hắn nói àm miệng cười đểu không tả, thật ra chỉ trêu nó thôi …nhưng ai ngờ nó lại tin là thiệt,
Ặc…! nó bất gíac kinh ngạc khi nghe Phong nói thế, người nó nóng hừng hực, nổi điên lên.
Đột nhiên thấy Nghi không lên tiếng nên….-
“ Thế nào, không nói nữa àh…….”
Liết hắn một cái, nó hất mặt về trứơc xe….giọng có phần rõ đang giận….-
“ Nhìn phía trứơc đi , sẽ gây tai nạn đó…”
Nhìn cái vẻ tức giận mà đang cố kiềm nén của Nghi, làm Phong chợt cảm thấy rất mắc cuời…..hực hơi cười một cái, hắn lắc đầu, rồi tập trung lái xe lại.
………………………….
Xe ngừng trứơc ngôi nhà không phải của nó, tay tháo dây an tòan ra một cách bực bội, ……..vừa định tung cửa xe rồi xúông thì , hắn bất ngờ nắm cổ tay nó lại…..-
“ Em có biết không, em là người rất khác thường , còn đáng tức cười nữa …..có em bên cạnh…….chắc là không buồn và cô đơn…?”
Vừa dứt câu, nó búơc ra khỏi xe, và cứ nhìn hắn như người vô hồn vậy, mỉm cười với nó một cái, Phong nhấn ga, phóng xe đi.
…………………………………………………………………..
Ngôi nhà lại trở nên yên tịnh khi mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, nó cũng vậy, ngồi cạnh Nhất Long, hai tay gấp vào đặt nhẹ lên mặt giường be bé, gụp đầu xuống, nó ngắm nhìn còn đang say trong giấc ngủ.
“ Nhất Long, hôm nay pa đã chủ động nắm tay mẹ đấy………..
Lại còn dẫn mẹ đi ăn nữa…………….
Con biết không, con tim mẹ …cứ ngỡ…cứ ngỡ sẽ không còn đập lại nữa….nhưng hôm nay nó lại thức tỉnh con à…………..
Không biết…không biết cho đến khi nào, chúng ta mới đựơc bên cạnh nhau………….mẹ thật sự….mẹ thật sự không biết được…..Nhất Long của mẹ…..”
Dù hôm nay , nó đã rất vui, nhưng lại không phải niềm vui trọn vẹn, mọi thứ trở ênn một cách thật mơ hồ, không biết đâu mới là sự thật.
Và cũng hôm nay, lần đâu tiên , nó dối gạt Phong,…..lần đầu tiên nó đã không thật lòng với hắn. Dù chỉ là một sự lừa dối nhỏ nhưng không hiểu sao, Nghi có cảm giác, chuyện này sẽ còn tiếp diễn lần nữa.
*********************************
Cả ngày hôm nay thật lại, chẳng thấy bóng dáng của Tuấn đâu, lòng tuy buồn, nhưng được một lúc công việc cũng đã lôi nhỏ về hiện thật.
Nguyên ngày hôm nay, thật sự không biết Tuấn đang ở đâu nữa, và đang làm cái trò gì.
Khi nào tên này mới lò đầu ra đây………!
…………………………………………………….
Đưa Nghi về, Phong cũng không quay lại công ty nữa, mà bay thẳng về nhà.
Hòa mình trong dòng nứơc ấm, những chuyện hômnay, đối với Phong hình như đã có chúc gì đó là lạ, hình ảnh của nó càng lúc càng ẩn hiện trong đầu hắn nhiều hơn.
Không lọai trừ hôm nay, trong giấc ngủ, đôi lúc Phong giật tóan mình dậy, lại là giấc mộng đó, hơn nữa lần này, ngòai người con gái đó, chợt hình ảnh một người đán ông tái hiện lại, khiến Phong đau buốt cả đầu, nằm quằn co trên chiếc gường, với thân rã đầy mồ hôi. Cảm giác này…..hắn thật sự rất ghét nó…cảm giác đau đớn, một cảm giác thật ghê tợn.
Chính hắn cũng không biết đựơc, liệu những điều này có liên quan đến quá khứ không.
*********************************
Hôm sau, nhân viên và giám đốc không còn trốn việc nữa. Ai nấy vào chỗ làm của mình, vì hôm qua cũng tại hắn xúi bậy….tàhnh ra bây giờ nó phải chui đầu vào đóng tài liệu quỉ quái này.
Vừa làm Nghi vừa rủa Phong, …..ngồi mỏi cả mông khi nó cứ lì bì dán mắt vào mớ giấy đó, chịu hết nổi, Nghi đứng dậy, bước ra ngòai, vào than máy và quyết định lên lầu cao nhất, nơi có thể khiến nó trở nên nhẹ cả người.
……………..CẠCH………………….
Mở cửa, nó bước từng bứơc thật ung dung thư thái khi làn gió cứ thay phiên phản vào mặt Nghi….mát rượi…………………
Nụ cười còn đang vương vần trên môi….bất chợt tắc phụt đi…………vì nó thấy………
Ôi ..! trời, hắn làm giám đốc kiểu gì thế ……………………….
Vâng….vì do giờ đây, một cái xác cao lớn đang nằm trải dài trên bụt đá , phía sân ngòai này.
Đôi mắt nhắm nghiềng đi, trông có lẽ đang chìm vào giấc mộng???
Nhất từng bứơc chân nhẹ nhàng, Nghi tếing về phái hắn………thật nhẹ…thật nhẹ, để Phong giật mình tỉnh giấc đi.
Ngồi thụp xúông, cận người hắn, gương mặt nó bỗng trở nên đo đỏ đi, vì …vì lâu rồi, nó không được ngắm hắn gần như vậy, lặng im, hướng đôi mắt đầy yêu thương về phía người con trai này, tay nó dần dần khẽ cạhm vào gương mặt hắn………
Một lúc sao, Cứ như không kiểm sóat đựơc nữa, Nghi chồm người dậy, càng lúc đôi môi nó càng tiếng gần hắn hơn. Trao cho Phong một nụ hôn đầy ý nghĩa, tình yêu….sự thủy chung, sự nhung nhớ…tất cả.
Không đầy 5 giây, nó rời khỏi làn môi đó thì bất chợt, bàn tay từ lúc nào không biết đã chạm nhẹ vào mái tóc mượt êm, phía sau gáy nó, níu lại.
Thóang giật mình vì nó cứ nghĩ, hắn đã ngủ, nhưng nào ngờ, từ lúc tiếng cửa mở, Phong đã dậy rồi.
Đôi mắt kinh ngạc lên, nhưng chỉ lúc sao, hàng mi cũng khép lại….cứ thế cả hai kh6ong nói lời nào, mà thay vào đó…………..là nụ hôn thật dài.
………………………………………………..
“ Mở miệng nào…….”- tay cầm đôi đũa gấp từng miếng thịt lên, đưa vào miệng nó…..
Cười tủm tỉm, rồi cũng há miệng ra mà đốp vào…
AI,….da.! giờ đây, hắn đang tay cầm hộp thức ăn vừa mới mua ,…còn nóng hỏi, tay lại gấp lên , rồi cho vào cái hang không đấy, đang ngồi chình ìn trước mặt mình đây……
Thì ra, Phong đa chạy đi mua thức ăn cho nó, sau đó lại vòng lên cái sân thượng này…để rồi cả hai chụm đầu vào nhau mà đốp với chap…………..
Thật sự tim nó đập rất nhanh, cảm giác hạnh phúc vây quanh lấy người nó, sao hôm nay hắn tốt đột xuất dữ vậy..???
Đang ngon miệng …CHỢT…
………Píp……Píp………Píp……….
Nó rút chiếc điện thọai ra……bất giác người cứng đơ lại, ………..lập tức, nó diện cớ…..-
“ Em đi vệ sinh một lát…”- Nói và làm y như chớp, chưa để Phong phản ứng , nó đã đứng dậy rồi bay vèo ra hướng cửa trong của sân thượng.
………….Cộc……Cộc……Cộc……..
Vừa chạm tới bật than khi đã vào bên trong , nó liền nhất máy lên, trả lời lại…..
“ Alô, xin lỗi vì mất sóng nên tôi không nghe rõ được, Nấht Long có chuyện gì sao”- nói với vẻ có phần hỏang hốt.
“ Vâng, nhưng cũng không nặng, bé chơi với bạn, bất cẩn ngả từ đu quay xuống, đầu gồi chỉ trầy sơ, tôi cũng đã giúp em sát trùng và dáng băng lại rồi. Nhưng Nhất Long cứ khóc mãi, dỗ cỡ nào cũng không chịu nìn, hơn nữa miệng không ngừng gọi tên mẹ, nên tôi đành phải gọi và báo cho chị biết…”
“ Sao….tôi…tôi đến liền…”
Nghe đến Nhất Long bị thương, nó cuống cuồng cả lên, ……tim như muốn vỡ tung ra khi………….-
“ Có chuyện gì sao..?”
Trời ạ…! Bộ hắn tính hù chết nó sao, giật thót người lên khi Phong bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng nó, nhưng bây giờ thật sự nó rất ấp, Nhất Long vẫn còn đang khóc ào lên, …lúôn cuốn…nó nói nhanh…-
“ Em có chuyện gấp phải đi bây giờ, nhưng nhất định em sẽ quay lại….”
Tập hai, hít một chạy ào xúông, rồi phóng thẳng vào thăng máy luôn, mặt Phong cứ đớ ra vì hành động bây giờ của nó.
Không hiểu sao, chân hắn cứ chạy và bứơc đuổi theo ……
Nhưng khi xuống lầu 4 , nhìn dáo dát thì bóng nó không còn nơi này nữa. Thật sự hắn rất tò mò và thắc mắc, có chuyện gì mà nó lại như vậy.
Định xoay lưng trở về phòng làm việc thì, ……Trời..1 nó đi àm quên cả đem theo chiếc túi. Lắc đầu chào thua với cái tính hậu đậu của Nghi, thở dài một cái, ……vài phút sau…..không hiểu nổi mình, tự nhiên ý nghĩ đó lại nổi lên trong đầu hắn……..
Đúng vậy, đột nhiên Phong rất tò mò không biết bên trong là đựng những thứ gì, chạm tay vào chiếc túi ấy, bất chợt …-
< Mày làm vậy là không đúng >
Đầu nghĩ vậy, nhưng tay lại không nghe lời hắn……dần dần tách cái nút, rồi mở nhẹ chiếc túi ra……………..“MOi với Móc..” ( giống cha Tuấn nhỉ..)
Cái đầu tiên hắn mói đựơc là quyển tạp chí nhỏ, không đáng kể, để qua một bên nào…….
Cái vật thứ hai,…ồ ra là một quyển sổ,….lật lật dở dở thì thấy tòan là số không, khỏi nói, nhìn cũng biết là số điện thọai….không đáng kễ,…lại bỏ qua một bên……..
Cái vật thứ ba..hài đồ dùng của phụ nữ , một thỏi son nho nhỏ màu hồng cam……..an tọa bên hàng xóm vừa di chú…..
Tay chạm với một vật, sờ sờ thôi cũng biết al2 bóp tiền….móc ra….hắn nhìn qua nhìn lại…..cũng vừa định đặc nó vào mớ kia, nhưng chợt Phogn khựng lại, tay mở cái…….
………Bịp………
Tách chíệc ví nhỏ ra àm hai theo đường có sẵn của nó……nhìn lướt lứơt…là những tấm thẻ mua sắm, cũng có cả thẻ ngân hàng rồi ID….tùm lum cái thứ khác, có cả vài tờ tiến mặt nữa…….
Tay vô tình đẩy lớp mỏng trong chiếc ví lên. Bất giác, Phong hơi kih ngạc khi thấy………
Phong đã thấy gì…………………..
Còn nó, chạy vội đi mà quên luôn cái cái túi đáng yêu của mình, ….liệu Nghi có quay lại để lấy không…………….?
CHÁP 56
Qua Ải..!
Đôi mắt Phong trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy tấm hình nhỏ trong chiếc ví ấy, đây là vật sở hữu của Nghi tất nhiên người trong ảnh là nó thì có đáng gì mà ngạc nhiên chứ, Cái hắn shock chính là bên cạnh còn có một đứa trẻ, ………..
Thóang mơ hồ khi nhìn thấy điều đó……..
< Vậy là sao…..hay……………>
< Không, mình nghĩ nhiều quá rồi….>
Nhìn kỹ vào đứa trẻ đó, chợt Phong thấy, nụ cười ấy rất giống Nghi, đúng vậy, so sánh quá ư là dễ , vì nó đang ôm chầm vào đứa trẻ đó cùng cười mà.
Mung lung một hồi, hắn quyết định đóng lại, sau đó bỏ hết mọi đồ đạc vào bên trong mà không hề biết rằng, đằng sau bức ảnh đó vẫn còn một thứ mà hắn không ngờ được…….
Chính là bức ảnh, người con gái,….cười thật hạnh phúc trong vòng tay ai kia.
Cũng không biết chắc nó có quay lại không, hay là chuồn luôn…hắn chịu thua…..nhưng đầu vẫn không khỏi thắc mắc, có chuyện gì sao gương mặt nó lại hồt hỏang thế.
………………………….
Chừng chừ một lúc, Phong cũng quay trở lại công việc của mình.
*******************************************
Chạy đến nổi hơi thở trở nên đức đọan đi, trán nó vãn đầy cả ra những giọt mồ hôi lấm tấm……………..
………………..
Vừa bứơc vào phòng riêng của cô giáo….Thì hình ảnh, Nhất Long cứ đưa tay, dụi dụi đôi mắt hòai, miệng không ngừng khóc ….
Dù rất mệt khi phải hụt hơi vì chạy, nhưng thấy con, có mệt nó cũng tiêu tan đi…….vừa thấy Nghi, cô giữ trẻ liền đứng dậy chào….gương mặt cũng trở nên mừng hơn vì phụ huynh đã tới…-
“ May quá, chị đã tới…..”
Chào lại cô giáo, nó tiếng gần đến Nhất Long, con vẫn cứ khóc òa đi,
Không hiểu nổi bản thân, khi nhìn con như vậy, lòng nó đau nhói , đưa tay vỗ vỗ, vuốt theo mái tóc Nhất Long…-
“ Nhất Long ngoan …..mẹ đến rồi đây…..con ngoan nào…..”
Khẽ chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân trên chân của thiên thần, …..rồi nó xoay qua nhìn cô giỮ trẻ……-
“ Cám ơn cô đã giúp cháu…”
Cô giáo có vẻ bối rối…..-
“ Không,…không xin chị đừng nói vậy, cũng tại tôi lơ đển nên Nhất Long mới bị thế này…tôi xin lỗi chị…”
Mỉm cười hiền, nó nhất bỗng Nhất Long vẫn còn khóc kia lên tay mình, rồi chào cô gái đó, cả hai cùng bước ra ngòai….-
“ Hôm nay, tôi sẽ đưa cháu về sớm, cô thông cảm cho…”
“ Vâng không sao ạ,……..”- vừa nói với nó xong, cô giữ trẻ nhìn qua phía Nhất Long…xoa xoa lên đầu…-
“ Nhất Long…đừng khóc nữa…mẹ đền đón rồi…..”
Gật đầu chào lần nữa, nó bồng Nhất Long ra…..
…………………..Trên đường về nhà. Từ khi nó đền cứ ngỡ Nhất Long sẽ nín….nhưng không phải vậy, suốt dọc đường. không hiểu sao, thiên thần cứ liên tục khúc khích lên tiếng khóc làm nó vừa đi vừa dỗ mà vẫn không chịu thôi….
Thóang ngang qua tiệm bán kem, chợt bóng đèn trong đầu nó bật sáng. Cười khỉnh…nó nhất Nhất Long lên một cái….rồi nói-
“ Nhất Long của mẹ ngoan nào, đừng khóc nữa, chúng ta cùng ăn kem nhé….
Tuy vẫn chưa ngừng, nhưng có vẻ tiếng khóc cũng nhỏ dần đi…..
Thế rồi hai mẹ con cùng bước vào căn tiệm xinh xắn đó……
…………………………………………………….
Kem cũng đã đựơc đem ra rồi, còn là lọai Nhất Long thích ăn nữa, sao gương mặt dù không còn nứơc mắt nữa……..….nhưng lại cứ cuối gầm đầu xuống, chẳng chịu cười lấy một hơi.
Cứ mỗi khi thấy kem, mắt con sáng lấp lánh như sao vậy, giờ thì không phải, đôi mi cụp xuống…mang nguyên vẻ mặt buồn buồn.
Nó nhẹ nhàng khom người nghiêng đầu xuống, hỏi con yêu…..-
“ Sao vậy, Nhất Long của mẹ không phải rất thích kem sao…….”
Không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu thôi……..thấy thế nó vòng tay sau lưng con, đẩy vô lòng mình, dịu dàng …….-
“ Nói mẹ nghe nào…….”
Tự dưng, Nhất Long lại sắp nức nở lên, đưa tay lên dùi dụi đôi mắt lần nữa……-
“ Híc…..híc……híc……….Nhất Long muốn có cái đó….Nhất Long múôn có cái đó……..”
< HỞ?? >
Mặt nó khờ ra khi chả hiểu con đang nói gì, hai tay bế Nhất Long đứng lên, trên ghế đối diện hướng bên cạnh mình, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con…..-
“ Con muốn cái gì….”
Ụ mặt một hồi…..-
“ Nhất Long muốn “ Pa”…..mẹ Nghi mua cho Nhất Long đi…Nhất Long muốn có “ Pa”….”
Tim nó chợt đứng sững đi khi nghe con nói vậy……..bàng hòang không biết nên làm gì trong tình cảnh này…………Chợt thiên thần lại nói trong nức nỡ tiếp….-
“ Mấy bạn cười con…….nói Nhất Long hư nên không có “ Pa”. ….hông chịu đâu…….mua cho Nhất Long đi……….Nhất Long sẽ ngoan mà…hic…hic…”
Dù biết con vẫn chưa hiểu gì, nhưng những lời nói hồn nhiên đó, khiến cho khóe mắt Nghi, chốt đỏ hoe đi………tim nó đau thắc lại………..
Phải việc này không thể tránh, vì nó sớm biết, sẽ đến một lúc nào đó, Nhất Long cũng tự hiểu được từ đó là thế nào.
Người nó cũng dần run lên, nhìn gương mặt giờ đây lại mếu máo ra của con mà chẳng thể làm gì đuợc, chỉ biết ngồi khóc theo trong lòng.
Ôm chặt con, nó dỗ ngọt, khi chính bản thân …giọng nói càng lúc càng nhào đi….-
“ Ngoan nào,……con ngoan của mẹ, ….đừng khóc…con nín đi…….”
Nó đau , khi biết, cho dù giờ đây, Phong đã tồn tại trứơc mặt, nhưng ….nhưng để khiến cho hắn nhớ lại……điều này, thật sự nó cũng không biết, đến khi nào mới thành hiện thực.
Chỉ ôm Nhất Long vào lòng và an ủi thôi.
………………………………………………….
Từ bên trong, nhìn thấy cảnh tượng đó, đột nhiên anh bước ra …..tay còn cầm theo một cái bong bóng nhỏ.
……………Tiếng gần về phía nó. Khom người xuống……….-
“ Cậu bé, làm con trai thì không đuợc khóc nhè như thế chứ, xem kìa…..làm mẹ cũng khóc theo rồi…”
Cả nó và Nhất Long đều ngẫn ra khi bất chợt nghe tiếng nói của người đàn ông đó, nhanh tay Nghi cố quẹt nhanh đi nứơc mắt của mình, nhưng thiên thần đã kịp thời thấy thế……gương mặt chợt ngừng khóc đi……-
“ Nhất Long làm mẹ Nghi buồn sao…”- NgưỚc đôi mắt tròn to, ngây thơ lên nhìn nó…..
Chợt anh mỉm cười, xoa vào đầu thiên thần đó….-
“ Chà…! Con tên Nhất Long sao, một cái tên thật mạnh mẽ…..ngoan đừng làm mẹ buồn nữa, con ngoan thì nhất định mẹ sẽ mua “ Pa” cho con thôi…”
Vừa nghe thấy thế, gương mặt Nhất Long sÁng lên, …..-
“ Mẹ Nghi sẽ mua cho Nhất Long thật chứ……”
Dở khóc dở cười với tình trạng này, thôi kệ, ít ra cũng khiến con không còn khóc nữa…..nó cười một cái….-
“ Ừ…Nhất Long ngoan , mẹ sẽ mua cho ..( Xin cho tác giả hỏi, “ Pa” bán chợ nào vậy…??? ) “
Trẻ con có khác, rất dễ khóc nhưng đồng thời, cười lại còn dễ hơn, lập tất, nứơc mắt nuớc mũi hồi nãy đâu bay vèo hết đi, còn hoan hô rí rít lên, nụ cười lại xuất hiệt trên gương mặt ngây thơ đó, không cần mẹ Nghi dỗ nữa, tự động Nhất Long ngồi thụp xuống ghế lại, bắt đầu cầm muỗn kem…………..
Thật sự, nó không đủ dũng khí để nói với con ….rằng “Pa” …thì làm sao mà mua đựơc, lại đang trong thế bí, nên đầu óc mắc cạn cả đi.
Cũng may nhờ có anh chàng này mà nó đựơc giải thóat trong tình cảnh khóc xử nhất, Vội vàng Nghi ngước lên nhìn anh mỉm cười, như thay lời cảm ơn.
Người đó cũng nhìn Nghi, cười lại, sau đó đưa cái bong bóng cho Nhất Long rồi quay vô làm.
Thế là thay vì màn nứơc mắt cứ liên tục kéo dài , thì giờ đây, xung quanh hai mẹ con lại là những tiếng cười vui tươi bởi những câu nói đùa của nó, cả những động tác chọc cười của Nhất Long.
Biết mình làm mẹ Nghi buồn, không hiểu sao thiên thần lại biết chọc cho mẹ phải cười lên.
Ôm con, nó hôn lên trán, vuốt ve điều quý giá nhất đối với mình.
Đựơc một lúc, khi đã măm măm xong, bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy bàn tay của mẹ Nghi, hai người cùng nhau bứơc ra khỏi tiệm. Không quên xoay người lại, Nhất Long vẫy vẫy cánh tay tí hon chào người phục vụ đó.
……………Một lúc sao…………
“ NÀY, ANH QUÂN , ANH CŨNG GIỎI TRONG VIỆC DỖ DÀNH NHỈ.”- người phục vụ, cùng làm chung với anh lên tiếng.
Tay vẫn còn cầm những chiếc cốc cho kem vô, Quân cười hiền , thay cho lời đáp. Nhìn thấy cảnh đó, chợt anh lại nhớ đến Phương.
Cô gái này thật giống nhỏ, lại một lần nữa, sao trên đời, những người vô trách nhiệm ấy lại có thể nhẫn tâm để cho người con gái mình yêu phải sống trong đau khổ, trong nước mắt.
Trong tâm anh, hi vọng một ngày nào đó, cô gái ấy cũng sẽ tìm đựơc hạnh phúc cho chính mình, và cả thằng bé kháu khỉnh đó nữa.
Đúng là bạn thân có khác, vì con cũng going giống nhau ở tính cách quái lạ.
Chấn Vũ thì…“Pa có ăn đựơc không…”
Còn Nhất Long…lại “ Mua Pa cho con đi..”
Khổ thân Tuấn và Phong nhỉ…!
……………………………………………………………………………
Qủa thật, nghi ngờ cũng không sai, sau khi đưa Nhất Long về, mãi lo cho con mà nó quên mất câu nói…..[ “ Em có chuyện gấp phải đi bây giờ, nhưng nhất định em sẽ quay lại…” ] của mình với Phong.
*******************************************
Tại Anh……………..
……………..Cạch……………
“ Này Long. Lát nữa là cuộc họp báo về buổi trình diễn cho NK đấy, cậu nhớ chuẩn bị sẵn đấy…”….- dứt lời cô quản lí của Long bước ra, rồi đóng cửa phòng dành riêng cho supermodel lại .
“ Uhm…”- tiếng trả lời mà nghe cứ nhưng không trả lời vậy, Long tựa lưng vào chiếc ghế dài, vì cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm trứơc, anh đã đựơc chợp mắt đâu, hết người này rồi đến ngừơi khác, không biết anh đã phải gặp và giao tiếp với bao nhiên người rồi.
Tin tức của Phương cho đến nay vẫn là con số 0 với anh, khắp thành phố anh cũng đã đi kiếm rồi, nghĩ nhỏ ra nước ngòai, anh cũng liền theo tua diễn đó mà kiếm nhỏ khắp nơi……..vậy mà kết quả. Lại chẳng vô đâu, mệt mỏi ….đôi lúc chán chường đi.
Nhưng những lúc ấy, câu nói của người con gái đó lại hiện lên, Phải anh nhất định sẽ không từ bỏ hị vọng.
Đang nghĩ long tong vài chuyện gì đó trong đầu….chợt………
…….Cạch………..
……………..
Chị quản lí lại bứơc vào………….
“ Long, có người đến tìm cậu đấy….”
Thóang nghe thấy thế, cái tay đang đèn nặng lên trán chợt buôn ra, ngồi thẳng dậy, Long quay về phía chị quản lí….-
“ Ai vậy chị….”
“ Àh,…tên là Tuấn , nhìn rất đẹp tai, nếu mà vào…………”
Chưa để chị quản lí nói hết, lập tất như tên bắn, sắc mặt cũng thay đổi, Long phóng vèo như gió bay ra khỏi phòng……Làm cho chị cũng chóang váng theo.
…………………………………
Tuấn đứng đợi anh bên ngòai, ngay lối đi của hàng lang, khá vắng vì giờ đang là buổi tối, nên hầu hết mọi người đều đang tập trung tại mặt tiền của công ty cả rồi.
Mới thấy Tuấn thôi, anh như biến thành người khác, trông rất đáng sợ, nhào thẳng vào tên này, sốc áo nắm kéo lên..rằng giọng….-
“ THẰNG KHỐN.. CÒN DÁM ĐẾN TÌM……………”
“ Em tìm đựơc Phương rồi..”
Cắt ngang lời anh, gương mặt đang nổi giận, tay thì cũng đang dơ lên định dọng Tuấn…vừa nghe đến từ Phương, lập tất, người Long như đứng sững ra. Cứ như bị điểm nguyệt vậy.
Đôi mắt trở nên kinh ngạc, bất giác….vài phút sau, khi hồn đã về xác, Long giựt mạnh cổ áo Tuấn….-
“ CÁI GÌ….TÌM ĐỰƠC PHƯƠNG RỒI SAO….GIỜ PHƯƠNG ĐANG Ở ĐẤU…..KHÔNG GẶP CHUYỆN GÌ CHỨ…..VÀ…….”
Trời ạ.!!! anh hỏi cứ như ngày tận thế sắp tới vậy, làm cho tên này chóng mặt đi, vì chưa kịp trả lời thì đã bị ném thêm một câu khác.
Ghì vai Long lại, Tuấn hít một hơi…-
“ NGỪNG LẠI..”
Hét lên thật bất ngờ….làm cho Long cứng họng luôn. Ngay sau đó ……….-
“ Phương không sao cả, cô ấy vẫn ổn, hiện giờ cũng trở lại thành phố rồi. Thật ra trong súôt thời gian qua Phương không hề rời nứơc, mà lại lẩn xúông một vùng quê để ở.”
Tim anh đập nhịp nhàng đi nghe biết, cô em gái anh yêu thương, nay đã tồn tại trở lại,…..
CHặn họng Long trước……..-
“ Em đến đây, ngòai việc này, ………….” Ngưng một khoảng……….
“ Xin anh hãy cho em một cơ hội để bù đắp lại cho Phương, em thật lòng rất yêu cô…………..”
Áo bị anh giựt ngược lên lần nữa…-
“ CẬU NGHĨ MÌNH CÒN TƯ CÁCH ĐỂ QUAY VỀ VỚI EM TÔI SAO…..”
Cái tức trong người Long vẫn chưa hạ nhiệt…….nên việc anh nổi nóng thì cũng dễ hiểu thôi.
Đã vậy, lời nói không đủ, Long còn đấm vào mặt Tuấn một cái cho bỏ tức, không một hành động phản khán, tên này cứ đứng yên cho anh tha hồ mà dọng,
Rồi chợt, khóe môi rơi máu ra vì có lẽ đã tét miệng rồi, nhưng Tuấn vẫn giữ nguyên câu nói…-
“ Xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này….”
Vâng chỉ một câu nói, mà mỗi lần, Long đấm, TUẤN lại nhả ra. Qúanh thôi mà còn mệt, tiếng hơi thở đức khỏang và vẻ mặt nhăn vì mỗi tay hiện rõ trên mặt anh……..
Ngừng lại, Long hỏi…..tay vẫn còn giữ áo tên này….-
“ Gìơ …..Phương đang ở chỗ nào……..”
“ Cô ấy đang thuê tạm một phòng trọ ở khu phố………”
“ Nơi đó có an tòan không..”- tra khỏa tập hai..
“ Cũng đựơc ạ…”
“ CŨNG ĐỰƠC LÀ SAO, TUYỆT ĐỐI PHẢI AN TÒAN …!”
Nạc Tuấn một cái, khiến tên này mén nữa là rách màn nhỉ đi, ….nhìn Tuấn một hồi…..
Đánh ….cũng đánh thỏa rồi, giờ đây, nhìn vào ánh mắt tên này, anh biết Tuấn thừa sức lì lợm…cái này sao giống nhỏ dữ vậy.
Tuy trong lòng vẫn còn chưa chấp nhận tên này, nhưng giờ đây anh không thể rời bỏ nơi này mà về đựơc, còn những 5 tháng, thì cuộc trình diễn NK mới chính thức giúp anh có thể đóng hợp đồng với AS. Nếu hủy ngang, số tiền bồi thường sẽ lên đến con số không tin được…….. Nên….-
“ Trước khi tôi quay trở về, cậu nhấ định phải bảo vệ con bé, nếu con bé lại biến đi một lần nữa, thì nhất định tôi sẽ giết chết cậu đấy.”
Nghe mà Tuấn lạnh cả da gà, nhưng chợt lòng lại thấy vui vui vì Tuấn cảm nhận đựơc, Long không còn phản đối nữa.
Bất giác, mồ hôi lại đổ xuống mặt tên này, vì giờ Tuấn mới nhớ ra,…..còn…còn việc của Chấn Vũ nữa ….nếu nói ra….thì chắc Tuấn không còn mạng về để gặp nhỏ nữa quá.
Nhưng nếu không nói còn khiếp hơn khi để Long phát hiện.
Thấp thóang thấy vẻ mặt tội lỗi của tên này…..anh bắt đầu….-
“ Có phải còn chuyện gì cậu đang giấu tôi đúng không…”
Ặc,….! Giờ chết đang đựơc đếm ngược đi………..càng lúc, Tuấn càng đổ mổ hôi nhiều…..
“ Này, tôi hỏi mà không trả lời à…”
Không được, có làm phải có gan chịu…hít một hơi, lấy hết can đảm của người đàn ông ra mà thú tội với anh rễ…..-
“ Chúng em đã có Chấn Vũ rồi ạ…”
???
Mặt anh ngu ra thấy rõ…..-
“ HẢ..?? Chấn Vũ là cái gì..?”
“ Là con của tụi em”- nín thở chờ phản ứng của anh.
BẬT ĐỊNH HÌNH…….
Thật sự Long đang trong thời kì đông đá lại. người cứ như bị chít điện vô.
……………………………………..
Vốn đã trải qua cảm giác này, nên Tuấn có thể hiểu được vì sao , anh có thái độ đó……đành phải chờ băng tan thôi………………..
………15 Phút sau……………………..
“ THẰN…THẰN…G…..CHẾT….TIỆ…T…..NÀ..Y….Y………………”
Gân đâu trong người đều sôi lên thấy rõ……mạch máu bắt đầu nỡ ra……..Tuấn cũng thế…mồ hôi vã đầy người…
Tất tốc Long định tiếp đãi tên này chập hai thì…….
“ CHẤN VŨ ĐÂY Ạ…”
Nhanh tay, Tuấn móc trong túi quần mình ra tấm hình “ CHÔM” được trong cuốn album của nhỏ.
Thắng gấp lại, đôi mắt Long dán vào bức ảnh đó, hồn anh đâu …..không biết nó đã bay đến nơi nào….đớ người ra khi ập vào mắt anh là hình ảnh, nhỏ và một cậu bé đáng yêu ……nụ cười tươi không thể tươi hơn đựơc.
Giật từ tay tên này, Long nhìn mà cứ như muốn dán luôn vào mặt mình vậy, cơn giận bay đi lúc nào không biết mà giờ đây, giọng nói Long lại trở nên lấp bấp đi…..-
“ C…CHH…HẤN…VŨ…VŨ…..ĐÂY..Y..HẢ…..”
“ ĐẸP TRAI GIỐNG EM ANH HA..”- Cười híp mắt đi trông rất cool khi nói về con trai bé bỏng , mà quên mất mình đang trong tình trạng gì.
Qủa thật chiêu này hủ dụng thiệt, Long chả thèm ngó ngàn gì Tuấn nữa, cứ thọi lọi mà nhìn vào bức ảnh đó. Phút chốc tim anh chợt đau khi nhìn thấy cô em khờ…ngốc nghếch của mình.
Anh đã lo cho nhỏ biết bao, anh cứ ngỡ như mình đang chìm dần trong tuyệt vọng vậy, cả đứa em cũng không bảo bọc nổi, tự trách bản thân là một người anh không ra gì.
Khóe mắt Long, hình như cũng chuyển sang đo đỏ và ươn ướt đi.
Bất ngờ Long lên tiếng….-
“ Thằng ngốc kia, còn đem tấm nào nữa không…?” ( Sa..x…..x….tác giả sốc nặng..!)
HOỉ mà không thèm nhìn lấy Tuấn, chỉ xuýt xoa xuýt xoa, nhìn đứa trẻ rồi cô em của mình thôi.
Gãi đầu cười khờ, Tuấn nói…-
“ Không em chỉ chôm đựơc một tấm à, anh thông cảm…”
Bó tay với hai cái tên này,…………..
Nhét bức ảnh vào túi quần mình (Chôm lại từ tay tên này..)
Kinh ngạc khi thấy Long làm vậy, lập tức….-
“ Này, anh rể, trả lại đây….em chỉ cho anh coi thôi có nói là cho đâu….”
CHồm tay qua giựt lại mà không đựơc vì Long né người sang một bên. Nắm tay áo của Tuấn lại….-
“ ANH RỂ CÁI CON KHỈ, MAU MÀ BIẾN ĐI KHUẤT MẮT TÔI, ….
TRỨƠC KHI TÔI TRỞ VỀ, ……Truớc khi tôi về….tuyệt đối…cậu không đựơc để con bé bỏ đi……cậu phải bảo vệ nó đấy……BẰNG KHÔNG….”
Ánh mắt thay đổi liên tục, cảnh cÁo chuyển sang nhờ cậy….rồi nhờ cậy lại nhảy vào hăm he.
Khiến cho Tuấn, thật sự phải đầu hàng với ông anh này của nhỏ.
“ Mau biến đi, đừng để Phương một mình…”
Nói xong anh đẩy Tuấn cái vèo, xoay lưng bước đi, mà dường như hơi ấm, sự sống đã về với anh. Phải, cuối cùng, ngày gặp lại em …sẽ không còn xa nữa.
< CÒN Con bé ngốc nỮA, anh mày về thì no đòn cho coi……” Bất chợt Long lại nhớ đến Chấn Vũ, người nhưng bay bổng lên khi biết mình sắp được bồng cháu , tự nhiên Long thấy sướng sứơng sao ấy. cười thầm trong bụng mình.
Tiết đức ruột khi thấy bức ảnh chôm đựơc nay lại bị Long cướp trắng trợn. Sực nhớ đến còn một người, Tuấn bắt kịp bứơc chân anh và nói…..
“ Còn nữa, anh biết Quân là ai chứ…”
Ngẩn ra khi nghe tên này hỏi, sao lại hỏi bất ngờ thế, làm Long không tài nào trả lời được. Suy nghĩ một hồi………..mắt trợn lên…
< Không lẽ,……….> Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt anh….
< Thằng bạn tồi này……>
Có lẽ giữa anh em Long và Quân, họ đã từng có một quá khứ………….một câu chuyện xa xưa…( để sau nhé..!)
Nghĩ ngợi một hồi, quay sang nhìn Tuấn…-
“ Là bạn tôi…….Sao cậu bíêt Quân”
Nói ra thì thấy ghét Quân ( ghen tị), nhưng không thể phủ nhận được anh ta đã che chở cho Phương ngần suốt thời gian ấy..
“ Là…là vì….4 năm qua, cũng nhờ có Quân nên Phương vẫn bình yên đến giờ…”
Nhắc tới đề tài này, làm cho Long nhớ đến cảnh tên ngốc này, không biết đã gây ra lỗi gì , khiến nhỏ phải bỏ đi. Nhìn Tuấn bằng con mắt hình viên đạn.
“ Còn đứng đây à….”
Nói xong, Long dơ tay lên, cứ nghĩ anh lại định đánh, nhưng ai dè,………
Bộp……….
Vỗ nhẹ vào vai Tuấn…-
“ Chăm sóc con bé dùm tôi, nhờ cậu đấy…” < Phương mà có gì, tôi sẽ vặng cổ cậu làm hai>
Nói một nữa, một nữa để trong lòng ( Sax..x…). Không đôi co với Tuấn nữa, Long quay thẳng về phòng của mình luôn.
Đứng nhìn anh rễ đi khuất bóng, tên này mới quay lưng tiếng ra ngòai.
Ồ….Hai..i..i Ya….! Xem như qua đựơc cửa của anh rễ rồi, giờ thì……….
Đúc hai tay vào túi quần, Tuấn đi mà miệng cứ cười khinh khỉnh lên, làm cho mấy cô trong công ty này, mặt ai nấy đều đõ lên, bị hút lúc nào không hay biết.
*****************************
Quay trở về thành phố..
Hài….i…nói sẽ quay lại rút cuộc thành chuồn luôn, giờ cũng đã tan ca, vậy mà cả túi, nó cũng chẳng thèm quay lại lấy.
Bất chợt, như nghĩ ra đựơc gì đó.Phong rút chiếc điện thọai ra,
Píp…pí…pí…píp….píp…………..
Tay không ngừng bấm số điện thọai nào đó.
…….Tút…………tút…….tút………………
******************
Sau khi đưa Nhất Long về, giúp con tắm rửa, rồi cả ba người…nó , ông Khải và Nhất Long, cứ thế, hai ông cháu lại chơi đùa cùng nhau, vì tính trẻ con, nên chớp thóang đi, những điều buồn bã đó…..đã không biết từ lúc nào không còn trong tâm trí của thiên thần nữa.
Tiếng cười ha hả của Nhất Long và ông Khải, khi đang cùng nhau đào đào bới bới, thả những hạt giống nhỏ vào, rồi lại đấp đất lên…..tứơi nước.
Còn Nghi, vẫn như mọi lúc, vẫn với cái chổ quen thuộc, nó ngồi ngay bật thềm ngắm nhìn hai ông cháu cười tươi.
Đột nhiên cảm nhận được, điện thọai đang run, nó móc ra…thì thấy…………..
< THÔI TIẾU RỒI…..!>
Tá hỏa lên khi vận ra đựơc vấn đề, lập tất, nó chạy vào trong nghe điện thọai…..
….TẠCH..
“ Alô”
“ Nhân Viên trốn việc”- Trời quái vậy chỉ vỏn vẹn 4 từ thôi.
“ Em xin lỗi..”
“ Biết lỗi thì sửa đi…”
Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, trời giờ thì đã tan việc gần được 10 phút rồi. Nhưng không hiểu sau nó nhớ hắn kinh khủng, rất múôn đựơc nhìn thấy Phong, Thấp thóang Nghi quay ra, bóng con thơ hiện lên mắt nó, càng làm cho nỗi nhớ đó mãnh liệt hơn.
“ Em đến ngay.”
…Cụp máy lại, …nó chạy vội ra sân…-
“ Papa, con có chút việc phải đi, papa giúp con trông Nhất Long nhé..”
Ông vốn cũng thắc mắc, chả hiểu nó dạo này đang làm cái gì nữa, thập thò lấp ló khiến ông cũng tò mò, nhưng giờ đang vui vẻ cùng cháu yêu, nên…….-
“ Rồi, con đi đi…”
Cười nũng nịu một cái với ông, nó chòang tay vào tay ông Khải, hôn cái chót lên má ông, sau đó lại cuối xuống hôn vào gương mặt đáng yêu, cười đến đỏ của con nó.
Vẫy tay bai bai, nó phóng nhanh ra khỏi nhà.
………………………………………………………………….
………….15 phút sau………………
………RẦM…………..
Vẫn cái kiểu mở cửa trời đánh đó, khi luớt qua những tầng bên dưới, không khí thật lẳng lặng khi không còn ai làm việc vào lúc này. Mọi người đã ra về từ lâu, nên nó lên thẳng phòng làm việc của Phong luôn…..
Một lần rồi , nên vô hiệu hóa, có nghĩa Phong không còn ngạc nhiên khi nghe cánh cửa đáng thương của mình kêu cứu nữa, Nó thở hồng hộc khi phải chạy như bay…( xe hai cẳng mà) .
Thấy hắn, gương mặt nó nở nụ cười giả điên, Phong thì cứ nhìn vào mắt nó thôi…
“ Chuyện đột suất nên em không về kịp…”
“ Lầu đầu anh thấy có một nhân viên như em đấy..”- tay gõ nhịp nhịp lên bàn, đôi mắt không hề di chuyển……
Đứng dậy, Phong vòng ra khỏi ghế, đi về phía trứơc mặt bàn mình, ngồi tựa lên, …
Rục rè, nó cứ nghĩ, thế nào cũng bị hắn mắng cho một trận. Nên đã chuẩn bị sẵn cái lỗ tai để nghe …để hứng.
Bất ngờ Phong lên tiếng…-
“ Vì em mà bữa trưa anh cũng bỏ rồi đấy..”- Gương mặt nghiêm nghiêm, càng khiến Nghi gờn gợn người hơn, nhưng…..Phong vừa nói gì……..mở to mắt lên…-
“ HẢ..??? Anh nhịn từ lúc trên đó à..”
Gật đầu. thay lời nói.
“ Vậy em khao anh chầu này nhá..!”
Nó nở nụ cười huề với Phong, khỏang cách cả hai cũng chỉ hơn một mét vài phân.
Nhìn nó vài giây, bóng đèn bật sáng………
“ Trốn việc, tội rất nặng ….uhm..m..m…”
Tóc tai dựng dứng lên khi hắn nói vậy, thấy vẻ mặt ngố đến dễ thương của Nghi, Phong cười phì ra….
Tay Phong đưa lên, ngóăc ngóăc Nghi lại….-
“ Lại đây..”
Ngu ngơ nhưng bước chấn vẫn nhất lên rồi tiếng đến, khi nó chỉ còn cách hắn vài gan tay, tất thì, Phong vòng cánh tay mình qua eo nó, kéo vào. Khiến cho người nó bất ngờ dựa hẳn vào ngực Phong.
Nói khẽ qua tai Nghi….-
“ Đến giờ phạt..!”
Vừa dứt lời thì…………………………
Thì cái gì sẽ xảy ra nhỉ……………….
Phong định làm gì Nghi….!!
Còn Tuấn, sau khi đã hạ cố, lếch sang Anh để gặp Long, giờ tên này đã có thể yên tâm mà quay về khi dường như anh đã chấp nhận cho Tuấn cơ hội thứ hai. Tiếp theo, tương kế tự kế phần hai của Tuấn sẽ là gì đây…!
CHÁP 57
Đừng Rút Tay Em Nhé.!
Vòng tay ấy không ngừng áp chặt cơ thể nó vào , khiến Nghi có thể cảm nhận rõ đựơc, trái tim đang đập trong lòng Phong.
Sững sờ, nó mở to mắt lên nhìn hắn, Phong nhìn nó thật âu yếm đi, phút chốc bờ môi hắn khẽ chạm vào cái trái yêu yêu của nó. Bất ngờ Phong hôn, hàng mi mắt nó khép nhẹ đi, sau đó lại mơ mở…
Cả hai không ai nói một lời, đôi tay ấy cứ níu chặt lưng nó vào hơn, nhè nhẹ , Phong rời môi xuống má, lướt ngang khóe mi, rồi cả vành tai nữa. Hắn hôn nồng tất cả……
Hơi thở Nghi trở nên gấp hơn vì tim nó giờ đây đập rất mạnh, cử chỉ âu yếm thật nhẹ thật nâng niu ấy, chợt khiến nó muốn khóc òa lên, nó yên hắn đến nhường nào, nó mong đến mòn mỏi đi, nó chờ đến khi nuớc mắt khô cạn.
Giờ đây, lại một lần nữa, ngừơi con gái này có thể cảm nhận được những điều mà suốt mấy năm qua, vẫn hằng mong hằng nhớ.
Dứt nụ hôn trên gương mặt nó, Phong nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng khẽ nhòa đi ươn ướt trên hàng mi cong dài ấy. Nghi đẹp thật, đẹp đến khiến con tim Phong, chợt cũng đập lỗi nhịp đi.
Để nó tựa lên người mình, dần dần đôi môi ấy cũng tiếng đến……đặt nụ hôn ngọt ngào lên làn môi mềm mại đó.
Đôi tay Nghi, cũng vòng lên, lứơt ngang bờ vai ngang ,mạnh mẽ ….siết chặt vào.
Cái ướt át, cái hơi ẩm, cái ngọt của vị hôn, gương mặt cả hai dần cũng đỏ ngần lên…..và cũng càng lúc càng hòa nhau làm một.
Cũng như lần trứơc vậy, giọt nước mắt ấy lại rới, thóang nhận đựơc vị mặn, Phong khẽ đẩy nhẻ nó ra, tay nâng cấm Nghi lên, giọng nói nghe sao thật trầm …thật ấm,…..thật dịu dàng nữa…..-
“ Sao em lại khóc….”
Ngước đôi mi ướt nhào …. để rồi trở nên thật nặng khi đã thấm trọn gịot nứơc mắt. Nghi mơ màng nhìn Phong, bàn tay chạm vào gương mặt hắn, cái nhón chân.
Phải nó không muốn mất đi người đàn ông này, cái nhón chân ấy đã mang đến cho Phong một nụ hôn ….một tình yêu chung thủy.
Nghi không nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng mà bám chặt vào Phong thôi, vì đó –“ Là cách em yêu anh, là vì em yêu anh…..yêu anh đấy….đồ ngốc ạ…”
Hơi ngạc nhiên, lòng cứ ngỡ nó không thích nụ hôn của hắn…..nhưng….lại không phải vậy, chỉ một lúc người chủ động lại biến thành Nghi. Nụ cười ấm trong lòng chợt hiện lên trong trái tim hắn.
Một trái tim đang hi vọng sẽ tìm lại được mãnh vỡ đã rơi.
Phải chẳng thể hiểu…cũng chẳng thể biết được, dù thời gian gặp lại của cả hai không nhích nổi đến bàn tay khác, nhưng Phong đã chìm sâu vào hương thơm, vào hơi thở, vào nhịp tim của người con gái này.
Từ lúc nào, hắn đã chủ động nắm lấy bàn tay nó, từ lúc nào hắn đã không í thức được, tình yêu đã hồi sinh. Và bám chặt vào cả hai con người này.
Cừ thế, mỗi lúc một sâu hơn. Môi Phong không ngừng quấn lấy môi nó, cảm nhận được, sự chuyển động êm êm….dịu dịu…từ chiết lưỡi Phong, môi Nghi không cự tuyện mà vồ lấy nó sâu hơn nữa.
Bàn tay cũng níu chặt vào mãnh áo trên lưng Phong. Ép sát cơ thể mình vào.
…………………………
…..Một lúc sau………………..
Chợt đôi tay Phong rời đi cái lưng mềm mại cuả nó, mà khom xúông nhất bỗng người nó lên, chân nâng bước, tiếng chầm chậm về phía chiếc ghế sofa trong phòng.
Chân đi, nhưng môi vẫn không hề rời khỏi nó, vẫn cứ trao Nghi nụ hôn mãnh liệt.
Đặc người nó lên, tay cũng bắt đầu tháo ra chiếc áo vest trên người mình, cả cà vạt cũng vậy, bung nút đầu tiên, hắn lại hạ người xuống, đè lên cơ thể mỏng manh của người con gái bên dưới.
Bàn tay áp sát gương mặt đã nóng nên không biết từ lúc nào của Nghi, vuốt lên làn da mịn màn ấy, tay cũng từng nút từng nút mà rời đi…………..
Tiếp bứơc theo sau, là một màu hồng trắng, một cảm giác trào dưng, một sự kiềm nén hằng ẫn sâu trong con người hắn. Dần dần đều hé lộ ra tất cả.
Đấy……cái màu đó chính là làn da của Nghi, lướt theo sau từng chiếc nút, cũng đồng nghĩa, càng lúc chiếc áo trên người Nghi đang đựơc chính bàn tay Phong tháo nhẹ ra.
Lòn tay vào bên trong lớp vải mỏng manh ấy, Phong có thể nghe thấy được, trái tim bé bỏng, yếu ướt đang đập rất mạnh của Nghi.
Ngòai nụ hôn ra, cô nương nhà ta cũng thuộc lọai không vừa, qua quá trình huấn luyện của hắn, chả hiểu làm cách nào , nó đã cởi đi lớp áo sơ mi trên người hắn, cứ thế làn da chạm vào nhau, càng cảm nhận được hơi nóng ngày một lúc một tăng.
Thở phập phồng, ngực Nghi nhịp nhàng lên xuống, vì nó cảm thấy nhận đựơc, sự gấp gáp của hơi thở, sự nặng nề khi cố vương người lên.
Tay di chuyển sao tấm lưng nó, Phong tháo cái kháo đi…..cái vật ngăn cản giữa hai người.
Vâng thế là chiếc áo nho nhỏ của nó, cũng im hơi mà bay đi mất.
Bất chợt, hắn chạm vào ngực nó, di chuyển một vòng , rồi lại nắng chúng đi, đầu khom xuống, hôn lướt lên bờ vai, …lên chiếc cổ gợi cảm….hắn dần dần đáp trúng gò ngực đầy đặng, trắng nõn của Nghi.
Nghi chẳng thể làm gì, khi muốn chết đi vì cảm giác gờn gợn , đê mê , tự thiêu mình trong đóng lửa, tay vuốt lên mái tóc vẫn quen thuộc ngày nào của Phong, gương mặt đỏ đến không còn đỏ hơn được, thấp thóang mồ hôi cả hai còn làm cho sức nóng tỏa ra hơn.
Hôn lên vùng ngực, khẽ chạm vào cái vật hồng hồng phía trên, làm cho người nó, bất ngờ cong lên lại gục xuống. Phong hay tay không ngừng nhấn cơ thể Nghi xuống, àm cũng không ngừng áp người mình vào hơn.
Tháo trọn đi chiếc áo trên người nó, buôn nhẹ xuống nền đất, rồi tới lược chiếc quần jean…….
……Bựp…….
Nút đựơc cởi, sợi khéo cũng đựơc bung.
Môi lại dời lên, hôn vào làn môi mềm mại đó, ……..thóang một lúc sau, bất giác, nó giật điến ngừoi khi Phong đột nhiên thọt tay vào chiếc quần nhỏ bên dưới. Chạm trúng vùng khá nhạy cam của Nghi, làm nó bấu chặt vào cánh tay Phong, chặt đến nổi lằng móng đã in sâu vào tay hắn.
Tiếng rên, thóat từ miệng Nghi, ….nó nào biết điều đó càng khiến Phong mất tự chủ đi….tay không ngừng nhân nhấn….rồi lại rút ra.
Người Phong giờ đây, mồ hôi cũng rã đầy, ướt cả cơ thể, rơi lấm tấm vào mặt Nghi, khi mái tóc chợt ẩm đi.
Cái kiểu hôn mãnh liệt ấy, đã để lại trên cơ thể nó không biết bao nhiêu là vết đõ thấm sâu vào,…làn da trắng ngần ấy,…đôi khi lại hiện lên một đốm đỏ….vâng rất nhiều là đằng khác.
Khi vừa định, tụôt nhẹ chiếc quần jean trên đôi chân thon thon ấy……………………..
BẤT GIÁC………………….
“ AH……H………….”
Đầu Phong đau buốt đi,…..lờ mờ hình ảnh………..-
[ “ Sau này, anh chỉ đựơc phép nhìn em thôi đấy……….”
“ Đồ ngốc này, sao anh lại nhẫn tam cứơp đi trái tim em……………..”
“ AH….ÁH…………..ANH LÀM GÌ VẬY, ƯỚT CẢ RỒI…………….”
“ Có lẽ anh đã phát ngán, …nhưng em vẫn múôn nói……………Em Yêu Anh……….”]
Hàng ngàn hàng vạn câu nói, với cùng một giọng của người con gái đó, tất cả…tất cả chợt hiện lên trong đầu Phong, khiến hắn đau đến không ngờ được.
Gịât mình khi thấy hắn vịnh chặt đầu lại, vẻ mặt năhn đi vì đau do81n……bất giác nó ngồi dậy, thẳng người lên, tay ôm hắn lại…….-
“ ANH SAO VẬY….ANH SAO VẬY PHONG…ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ…..”
Không một câu trả lời mà thay vào đó là tiếng đau đớn thóat ra khỏi miệng Phong, khiến mặt nó xanh theo, vì rất….rất sợ hắn gụp , ngất đi……..
Cứ thế, ngòai ôm chặt Phong lại nó không còn biết làm gì cả……….
Thóang sau……….
Miệng Phong không ngừng nói….-
“ Bờ biển….biển…….”
Giật mình khi nghe thấy thế, mắt nó mở to lên….-
“ BIỂN..?, anh….anh nhớ ra gì sao…phong ….anh nhìn em này…”
Hai tay áp vào mặt Phong, nâng lên theo hứơng mắt mình….
Gịong nói không đựơc vẫn lắm……-
“ Anh không biết, đầu anh đau …rất đau……anh chỉ nhớ biển…..là biển thôi…”
Cả hắn cũng chả hiểu bản thân mình đang nói gì nữa.
Chợt hai tay Nghi nắm chặt bàn tay Phong, ánh mắt quyết đóan đi…..-
“ Mình cùng nahu đến đó….anh nhé”
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Gần một tiếng sau………………….
ÀO……….ÀO…………..ÀO………………
Sóng biển không ngừng thổi đi, ập vào bờ cát. Gió thì lại một lúc mạnh hơn. Mang đến đây không biết bao nhiêu là cái lạnh, cái buốt cho nơi này………..
Cơn đau đã dịu xuống, Nghi bứơc đi trên bãi cát, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to , ấm ấy……vừa đi, ánh mắt lo lo của nó, vừa ngước nhìn Phong vừa hỏi…….-
“ Có phải nơi này không, anh có cảm thấy đựơc gì không….”
Nhìn lướt quanh màu xanh đen của biển bởi cái đêm sắp ập về, thật sự, hắn không thể nhớ, những gì đã xảy ra nơi đây……đã đến đây từ lúc nào. Nhưng cảm giác quen thuộc thì không thể chối bỏ đựơc.
Mùi vị của biển, cả làn gió này nữa. Thật sự rất quen…..hình như hắn không phải chỉ đến đây một lần….
Không nhớ , nhưng cảm giác Phong cho là vậy. Nhìn quanh và cảm nhận… một thóang sau…..bàn tay Phong siết chắt cái tay bé nhỏ của nó……….một tay đưa lên, vén mái tóc bị gió thổi bay, che lên gương mặt đầy lo lắng của Nghi.
“ Anh ……lúc này đây, anh vẫn không thể nhớ ra mọi chuyện, anh không thể hình dung ra..chỉ có thể nhận thức bằng cảm giác.
Đừng giận….đừng hờn anh, ….anh sẽ không buôn em ra, cho dù đến cuối, dù cho không nhớ lại đựơc, anh cũng sẽ không rời khỏi em đâu…..”
Nước mắt lăng dài trên má Nghi, nó khóc không vì hụt hẫn khi Phong vẫn chưa nhớ ra, mà khóc vì những lời hắn nói.
Phong nào biết câu nói ấy khiến cho con tim nó đập lọan nhịp, càng khiến cho nó yêu hắn nhiều hơn…………Xòa vòng lòng Phong, nó ôm chặt hắn lại, áp đầu mình vào lòng ngực hắn….nói trong giọng có phần nức nở đi,….-
“ Em sẽ chờ…..em sẽ chờ anh……dù cho anh không nhớ….em vẫn sẽ đợi……..”
Siết cơ thể thóang lạnh đi của nó, Phong cuối xúông , hôn lên mái tóc êm mượt của Nghi………
Trong luồng gió lạnh ấy, trong một màu xanh gần chuyển sang đen của bầu trời. Trong vòng tay ngập tràn hơi ấm……………một lần nữa, ba từ “ Anh Yêu Em” đã thóat ra khỏi miệng Phong.
Nước mắt Nghi càng trào ra khi nghe thấy thế. Càng khiến nó ôm thật chặt hắn hơn, càng làm nó có chết cũng không từ bỏ…..không bao giờ để Phong xa nó….dù chỉ một lần.
Làn gió thổi bay mái tóc đen của người con gái…….làn gió thổi đi lớp áo sơ mi mườn mượn của người con trai. Tuy gió rét buốt trời. Nhưng lại dịu dàng mang hơi ấm đến cho hai con người ấy.
Một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu thầm lặng….chìm sâu vào tiềm thức.
************************
……….Xoạt………..XỌAT……….XỌAT……………..
Bước đi mà phút chốc bàn chân lại hất vài bụi cát bay lên, cả hai bước dọc theo bờ biển, thay vì nước mắt, giờ đây Nghi lại cười trong niềm vui, niềm hạnh phút, đôi lúc lại chỉ cho Phong, những điều mà trứơc đây hắn và nó từng làm trong quá khứ.
Mãi lo thoăng thoắt theo câu chuyện của mình, nó nào biết, Phong đang nhìn với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nụ cười âm ấm, vòng tay đẩy eo nó vào người mình, khẽ vuốt lên bờ vai lành lạnh đó, hắn nhẹ nhàng truyền hơi ấm qua………
Vì cảm giác hạnh phúc này, mà thấp thóang, Phong quên mất câu hỏi…. “ Đứa trẻ trong bức ảnh đó là ai?”
Vâng hắn đã quên thật rồi.
……………………………………………………………………..
Sau khi đi dạo dọc theo bờ biển đó, nay Phong lại đưa nó về, lúc này nó mới biết….thật sự lòng đấy rối ren đi………Giờ đây, tuy cả hai đã dần lấy lại tình cảm của nhau, nhưng biết làm sao mở miệng khi nói về Nhất Long cho hắn biết.
Như Phong đã nói, cảm giác….vẫn chỉ là cảm giác thôi, còn sự thật thì, hắn vẫn tài nào nhớ ra đựơc.
Nghĩ ngợi một lúc, nó quyết định, có lẽ nên cho hắn thêm một thời gian, nếu bây giờ mở miệng, thật nó không thể hình dung gương mặt của Phong. Liệu hắn có tin không………
Sự không khẳng định ấy đã khiến Nghi quyết định dời lại câu nói của mình.
Đến ngôi nhà không phải là nhà của nó , định bườc khỏi xe, thì bàn tay kia níu lại, kéo gương mặt nó quay về phía mình và trao nụ hôn,………….
Bỡ ngỡ, nó lại nhìn Phong bằng đôi mắt thấm đầy ngạc nhiên…….
Nhìn Nghi, cười mỉm………-
“ Sau này, ta hãy làm vậy có đựơc không….”
Cú sốc liên tục ào đến người Nghi, tất cả những hành động vô thức của hắn, hôm nay…..hôm nay đều vô tình trùng hợp cả….phải dù con người mất đi kí ức. < Nhưng Phong vẫn là Phong . vẫn là con người, là bản chất của anh ấy >.
Xe đã lăng bánh đi, nhưng nó vẫn như thế mà đứng trông theo bóng hắn………..
Một lúc sau mới quay lưng, rẽ theo con đường khác mà tiếng về nhà.
Đêm nay thật sự, có lẽ giấc ngủ nó không còn nặng nề nữa, tuy vẫn còn đầy niềm lo, nỗi sợ, khe khẽ vuốt mái tóc con thơ, cuối xúông hôn nhẹ vào trán Nhất Long, vì yêu Phong, vì yêu con nữa………nó sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ. Sẽ tự biến mình thành sợi dây để nỗi giữa hai con người này.
Rồi nó sẽ làm đựơc thôi, tự trấn an bản thân, dần dần đôi tay kéo thân Nhất Long vào lòng nó, và cùng con chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
****************************
Lại một ngày nữa, hôm nay bóng tên ấy cũng không hề xuất hiện, sao Tuấn tệ thế, nhỏ nhớ biết bao, miệng thì luôn nói anh về đi, nhưng tâm lại muốn ôm chặt Tuấn, nằm cạnh con, mà nhỏ không tài nào chợp mắt đựơc…………..
Một lúc sao, cơn buồn ngủ và cả cái mệt nguyên ngày cũng dần kéo nhỏ chìm vào giất mơ….( mơ gì thì tác giả không biết……(^^)! ).
……………………………………………………………..
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi nhà , tay khóa cửa, cả Chấn Vũ cũng vậy, hai tay vịnh cái quai cặp sau lưng mình, ngước đầu lên chờ mẹ…….
Thấp thóang…………….
………XỌAT…………..XOẠT……….XỌAT………….
Nghe tiếng động Chấn Vũ ngã người ra sau vì Phương đã đứng che tầm nhìn phía trứơc, ngạc nhiên khi………-
“ CHÚ ĐẸP TRAI…..!”
Giật mình khi con lên tiếng, vừa rút chìa khóa ra, nhỏ cũng xoay mặt ra huớng đó xem ai, khi nghe con goi “ chú đẹp trai”
…………
……………..???
< HẢ ???>
Há hốc mồn ra khi thấy, Tuấn đang đi đến, phía sau còn kéo theo …lê lếch cái túi to đùng, mặt một bộ đồ thật bụi ( bụi đời )…miệng cười toe tét lên khi nhỏ đang nhìn mình.
Chóang váng. Chả biết tên này lại bày trò gì đây……lấp bấp Phương hỏi….-
“ A…anh…anh…l.à.m. cá.i. .gì ..đ.ây…….c.òn… c.ái… n.à.y …n.ữa…..”-
Hết nhìn Tuấn rồi lại ngước đầu chuyển hướng đi, dời hai con mắt thòi lòi xuống phía dưới, dán vào cái túi to đùng kia.
Hít một hơi, nạp năng lượng vào,..-
“ CÒN GÌ NỮA, TẤT NHIÊN ĐẾN ĐÂY Ở RỒI..”
“ CÁI GÌ..?”
Gương mặt kinh ngạc của Phương, chưa kể bất ngờ nhỏ hét lên một cái khiến cho Tuấn và Chấn Vũ mén nữa là ngất đi vì thủng màn nhĩ……………
……….5 Giây sau…………….
“ ANH ĐIÊN À….”
Nạc tên này một cái…., hết hồn !!! nhưng vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi, biết thế nào nhỏ cũng phản ứng như vậy, mặc kệ lời Phương, Tuấn tiếng đến phía Chấn Vũ, ngồi thụp xuống , hai tay ôm con vào…..-
“ ĐỂ HÔM NAY CHÚ ĐẸP TRAI ĐƯA CON ĐI HỌC CÓ ĐỰƠC KHÔNG…”-
Nói với giọng đầy tình thương, lẫn nụ cười âm ấm, ….vì bữa kia, ngồi chơi đùa nguyên ngày với Tuấn nên Chấn Vũ cũng bắt đầu thích tên này luôn, nên ngước đầu lên nhìn mẹ như muốn hỏi…. “ Được không mẹ..”
Cứng họng vì tự nhiên khi thấy Tuấn bồng CHấn Vũ lên , không hiểu sao nhỏ có một cảm giác gì đó rất lạ .
Lòng chợt thấy vui, hạnh phúc cũng có, lo âu cũng không phai, nhìn hai cái mặt hớn hở y chang nhau, đột nhiên Phương muốn cười phì.
Nhưng nhớ đến cái túi to đùng kia, nhỏ lại quay về hiện thực, nhìn vào mặt tên này nói…..-
“ NÀY, anh định làm gì vậy…”
Nhúng vai một cái, nói gọing tỉnh bơ….-
“ Thì đến sống cùng em và con, không chịu về thì anh cũng qua đây mà sống vậy..”
Trợn lòi con mắt ra khi nghe Tuấn nói thế, muốn té xịu, tại sao …không hiểu tại sao nhỏ lại đi yêu một tên lì lợm thế này…., tức thì Phương quạo…-
“ ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA, BIẾN VỀ CHUỒN CỦA ANH ĐI….”
Mặt dày, Túân xoay qua nói với thiên thần….-
“ Chấn Vũ này, mình đến trường nhé”
Dứt lời chả thèm quan tâm nhỏ đồng ý hay không, tay bế con , Tuấn đi lướt qua nhỏ, không quên quay đầu lại…..-
“ Nhanh đi, anh cho em 2 phút để dẹp cái túi đó đấy….
Cứ thế mà bước chầm chậm đi trước…
< HẢ….HẢ….HẢ…..?>
Trong đầu Phương giờ chỉ có mỗi mình từ “ HẢ” thôi, vì nhỏ quá shock. Đầu không đồng ý, nhưng tay lại cứ rút chìa khóa ra mở cửa rồi lếch cái túi nặng chịch đó vào phòng, sau đó lại phóng ra theo bóng hai người đó.
…….Vừa bứơc đi, cũng vừa tốc độ chầm chậm để chờ nhỏ………
XOng xui, Phương phóng ra theo tên đó, bắt kịp nhịp chân, định mở miệng hỏi nguyên nhân, và cũng định tống cổ Tuấn “biến” thì……..-
“ Chấn Vũ , sau này ngày nào Pa cũng đưa con đi như thế này, con chịu không…”
Lại là “ Pa”
Thiên thần hòan tòan vẫn chưa hiểu từ đó, nên đưa đôi mắt hồn nhiên quay sang nhìn mẹ, ….ngây thơ hỏi….-
“ Mẹ ơi, chú đẹp trai này ăn đựơc sao?”
TRỜI Ạ..! Cả hai mén mất đà mà té theo câu hỏi quai quái ấy, sao lúc nào thiên thần cũng lo ăn uống vậy trời. Quay qua nhìn Phương một cái…..-
“ NÀY, em thấy chưa, bệnh ham ăn lây qua con rồi đấy…”
Bất gíac quên đi những câu hỏi lúc nãy, Phương không biết từ lúc nào đã hòa nhập vô dòng suy nghĩ của con và Tuấn…..ngứơc đầu lên, phồng má cãi lại….-
“ Này, ANH NÓI AI HAM ĂN,….MUỐN CHẾT À….”
“ Còn gì nữa, xem con này, cả “Pa” mà cũng đòi ăn , thế không gọi là ham ăn àh….
Chấn Vũ, sau này đừng giống mẹ con, ham ăn sẽ mập như heo đấy”- quay sang thủ thỉ với con, nhưng nói với volume khiến cho nhỏ có thể nghe đựơc.
< CÁI GÌ…. “HEO” À…>
Tính tình cứng đầu , ương bướng nổi lên, nhỏ liền nhéo vào hông Tuấn,
Thấy thề tên này liền né đi, bồng Chấn Vũ, vừa chạy chạy vừa chọc cô vợ yêu thương bé bỏng của mình…-
“ Này…này…em khÔng thấy anh đang bồng con sao……TRỜI …! Chấn Vũ xem heo rựơt người kìa….”
“ HI….HI….HI…HI…”
Cười tít mắt đi khi thấy biểu hiện của mẹ lẫn chú đẹp trai, dù chả hiểu mấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng Chấn Vũ vẫn thế mà cười, nụ cười của cả hai , cha lẫn con hòa vào nhau….
Được ôm con, bế trên tay như thế này, thật ra Tuấn cũng run lắm, run vì hạnh phúc ngập tràn lên. Sau khi quay về nứơc, trở lại công ty, tên này không biết có điên hay không, mà tòan bộ mọi hợp đồng đều đình chỉ tạm ngưng lại, dù cho có vài đối tác lên tiếng không đồng ý.
Mặc xác họ nói gì, thích thì làm thôi, với cái tính kiêu ngạo mà xài đúng chỗ như thế này, ít ra, tên này cũng thông minh đấy. Thế là ngưng mọi công việc, tháo bỏ đi lớp thương trường trên ngừoi mình, cùng Phương, cùng cô vợ yêu quý, Tuấn sẽ cố gắng học thế nào là săn tay áo lên mà cài, ……….Phải !!……..nhìn Phương như thế này, thà để mình làm thay còn hơn. …
ĐỂ XEM , TÊN NÀY CÓ THẬT SỰ THÍCH NGHI VỚI CUỘC SỐNG TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM CÔNG KHÔNG NHÉ.
Thay vì từ trứơc đến giờ chỉ cần búng tay là có tất cả, nay vứt bỏ đi con người đó….hãy cố lên…tác giả sẽ ủng hộ..!!!
Thấm mệt vì phải đuổi vòng vòng theo Tuấn, nhỏ đuối sức đi, không thèm rượt nữa, mà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh người con trai này.
Chợt , một bàn tay nào đó lòn vào trong những ngón tay thon xinh của nhỏ, ….phải., ….Phương giật tóat người lên khi cảm nhận như thế, ngước xuống thì thấy.
Tuấn đã nắm chặt bàn tay mình từ lúc nào, …siết lấy đôi tay nhỏ, tay kia lại đang ôm lấy niềm tự hào nhất của mình, vâng chính là thiên thần ấy, niềm tin, hạnh phúc trong lòng, nay lại ập về với Tuấn…….
Mặt nhỏ đỏ lờn lợn đi, đôi lúc cố rút khỏi cái hơi ấm ấy, nhưng càng làm thế chỉ càng khiến Tuấn siết chặt hơn. CHợt khóe mắt Phương thóang đo đỏ, ươn ướt….không biết giờ đấy, với Phương là cảm giác gì nhỉ….!
Được một khỏang sau, Tuấn bất ngờ lên tiếng, giọng dịu dàng và ấm áp đi….không còn vẻ lạnh lùng nữa….-
“ Chấn Vũ, sau này con hãy gọi chú đẹp trai là “Pa” nhé…….”- vứa dứt lời, lập tất Tuấn hôn lên trán con, nụ hôn mà suốt bốn năm nay không có dịp đựơc trao lấy. Một tình thương của người cha, một cảm giác muốn dành trọn lại niềm tin ở Phương và cả đứa con bé bỏng này.
Tuy Chần Vũ không hiểu, nhưng không ngờ lại ngoan ngoãn, cười lên….ấy thế còn hun lại vào má tên này nữa chứ, khiến Tuấn đang run , nay còn run hơn nữa, bàn tay càng nắm chặt lấy người con gái đi bên cạnh mình hơn.
Quay sang mẹ, …thóang thấy con nhìn , nhỏ nhanh tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra…..thiên thần nói-
“ Chấn Vũ gọi chú đẹp trai là “Pa” đựơc không mẹ….”
Phải, vì rất ngoan , nên dù bất cứ việc gì, người đầu tiên thiên thần xin phép vẫn là mẹ.
Nhỏ biết nói thế nào đây, lúc này không hiểu sao, Phương chẳng thốt lên đựơc đựơc lời nào cả, chỉ biết âm thầm bứơc theo góc chân của Tuấn thôi.
Mãi lúc sau, cuối cùng Phương cũng buôn đựơc chữ….
“ Ừhm”
Ngay khi mẹ trả lời, Chấn Vũ liền vòng đôi tay nhỏ bé của mình vào cổ Tuấn, cười tít mắt lên……-
“ HÁY QUÁ, CHẮN VŨ CÓ PA ĐỂ ĂN RỒI…..” PA” ƠI..!”
TRỜI…! tới nứơc này mà còn ăn được hả trời, ….nhưng câu nói ấy khÔng là gì cả, vì từ khi con gọi lên từ “ Pa” . Đôi mắt Tuấn cũng chợt nhoà đi, đo đỏ lại………..
……………..Cứ thế mà cả ba đều cùng nhau bứơc đi trên con đường đó, dù không biết, chuyện gì sẽ xảy ra, dù cho một lần nữa khổ đau ập tới, Sẽ mãi ãmi không bao giờ buôn bàn tay ấy, và cũng sẽ không bao giờ rút tay ra nữa.
< Phương…! Anh không biết chắc mình có thể trở thành một người cha đáng tự hào cho con không, anh cũng không biết, sẽ bao nhiêu lần nữa khiến em đau lòng…anh không biết đựơc, nhưng đừng bao giờ rời khỏi anh, đừng rút khỏi vòng tay anh, em nhé…ANH YÊU EM…..YÊU EM RẤT NHIỀU….CÔ BÉ NGỐC CỦA ANH Ạ…!.>
Không nói ra nổi lòng, vì Tuấn không muốn làm tổn thương Phương, thà hãy để cho hành động thay cho lời nói ấy. Phải hãy đễ hành động bày tỏ tình yêu……bày tỏ ý nghĩ trong tim Tuấn.
Đó là cách mà người con trai này yêu.!
*********************************
Hôm nay ông Khải có hẹn với vài người bạn đi đánh golf. Nên từ sớm đã ra khỏi nhà, Tuyết thì không cần nói cũng biết đang nhùi đầu, vùi cổ đến công ty chết tiệt ấy.
Ai ya…!
Nên giờ đây Nhất Long đang trong tay mẹ , tung tăng mà đến trường, vừa đi thiên thần vùa ca vừa hát, nó cũng nhập bọn theo, phút chốc lại bế con lên thật cao rồi hun vào mà.
Vẫn còn quá sớm để đến công ty, thành ra việc đưa Nhất Long đến trường tất nhiên là Okie rồi.
…………………………………………………………………..
Mới sáng sớm, mở mắt ra là “ Lưu Nhã Nghi” rồi. Bó tay, hắn cũng chẳng hiểu vì sau lại nhớ nó đến mất không thở đụơc. Lập tức, tỉnh dậy, lo xong hết việc lặc vặc đi rồi bay vèo ra , lấy xe chạy đến đó.
…………………
…….KÉT..T……………
Thắng xe lại trước ngôi nhà mà vẫn thường đưa nó về, Phong không gọi điện cho nó, mà thích nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô nhân viên ngốc của mình hơn, nên cứ thế àm chờ, thấp thóang đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ của mình…
< Vẫn còn sớm nhỉ..>
Thế là cứ ngồi tựa ngừoi trong ghế của chiếc xe mà đời nó.
…………………………….
…….!!
Mãi đến ngần 10 phút sau, Phong mới thấy lạ, giờ này đáng lẽ phải ra khỏi nhà chứ, vì thường ngày nó tòan đi bộ, nên nếu không đi vào giờ này thì làm sao kịp mà đến đúng giờ làm việc được.
Lưỡng lự một hồi, hắn quyết định xuống xe, tiếng gần cánh cổng không phải là cánh cổng màu trắng màu nhấn chuông.
………….KÍNH……KONG……KÍNH …….KONG……….
Một lát sau, từ phía bên trong, một người đàn ông ra mở cửa,…..
…CẠCH…………….
“ Cậu tìm ai vậy..?”
“ Cho hỏi có cô Lưu Nhã Nghi đã ra khỏi nhà chưa..?”- hai tay cho vào túi quần, hỏi tỉnh bơ.
Người đàn ông ấy, tháong ngưng một tiếng, rồi lại cảm tấhy là lạ đi, nhà này có ai tên như thế đâu.
Tất thì….-
“ Chắc cậu nhầm rồi, ở đây không ai tên đó cả.”
Nghe mà như sét đánh vào tai, vài giây sau hắn lại hỏi tiếp…-
“ Vậy ông có biết khu này có người nào tên này không..”
Người đàn ông đó suy nghĩ một hồi , rồi lại lắc đầu đi, ……….hắn gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó, quay lưng bước vào trong xe chạy đi mất.
Cánh cửa ấy cũng khép lại………
………CẠCH……………….
………………………………………………
ChẠy được một lúc, không hiểu sau , Phong không đến hẳn công ty, mà lại vòng vòng, chạy ngang qua thử các con đường gần công ty để hi vọng điều gì đó.
Lúc này đây, lòng hắn chợt thấy nóng lên…
< Tại sao lại nói dối….>
Phải, hình như hắn bắt đầu nổi giận………………..
Đi ngang trên con đường đó……………là con đường đến B-SNO, ……….đang tập trung suy nghĩ vì sao Nghi làm vậy.
Bất Gíac…Phong nhìn thấy……………………
Phong đã thấy gì…………..
Mọi chuyện giữa nó và hắn sẽ ra sao…?
Còn Phương, liệu ngày bình yên giữa nhỏ và Tuấn có kéo dài đựơc không.
Phói An Chi sao im hơi lặng tiếng thế này……..? cuối cùng cái gái mà Tuấn phải trả sẽ như thế nào…?
Vô Tình, hai cô bạn suốt 4 năm qua có gặp lại không..?
CHÁP 58
Xe vẫn cứ thế mà chạy trên đường, mãi nghĩ mung lung, chợt hình bóng ai lướt qua. Cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc, thế là Phong xoay qua nìhn, thì ngỡ ngàng khi giờ đây, ập trong mắt hắn là hình ảnh………..
Nghi đang bước đi từng bước trên con đường đó, bên cạnh , tay còn nắm theo tay của một đứa trẻ nữa……..
Chính là cậu bé mà Phong đã thấy trong ví Nghi, banh xe càng lúc càng quay chầm chậm đi, cứ thế mà lươn lướt theo hai người đó.
……………Đi một khỏng , cuối cùng nó cũng đưa con đến trường, nhất bỗng người Nhất Long lên, nở nụ cười âu yếm, hôm vào má con…-
“ Nhất Long hôm nay của mẹ, nhớ phải ngoan ngõan đấy biết không…..”
Thiên thần ôm trầm lấy người Nghi, cười tươi đến híp mắt …..-
“ CON BIẾT RÒI..!”
Lai hôn con lần nữa, nhẹ nhàng đặc Nhất Long xuống, sau đó xoa xoa đầu con, tay đưa lên vẫy vẫy cho đến khi khuất bóng, nó mới chịu quay mặt bước đi.
…………………………………………….
Giờ thì chỉ cần thẳng tiếng, chẳng bao lâu nữa, nó lại được thấy Phong thôi. Cứ thế mà Nghi vừa đi vừa tủm tỉm cười, nó nào biết hắn đang chạy chầm chậm theo phía sau.
Khỏang cách không xa nhưng thật sự hắn không tài nào nghe đựơc câu chuệyn giữa no và Nhất Long, chỉ có thể hình hình mà đoán thôi.
Trong đầu Phong lúc àny, vô số câu hỏi được đặc ra………………cảm thấy rất khó chịu trong người, chợt không hcịu nổi nữa, hắn nhấn ga chạy lên phía trứơc mặt nó, tấp vào trong rồi kéo kiến xe……………….
Mắt cứ lướt đi về phía trứơc, chợt thấy một chiếc xe tấp vào lề, đôi mắt Nghi mở to lên khi nhận thấy, chẳng phải là xe của hắn sao, ngừng bước chân lại.
Rồi một lúc nó cũng tiếng về phía hắn,…cố tỏ ra không có gì, Phong nhìn Nghi bằng ánh mắt đầy hòai nghi, sau đó……….-
“ Lên xe anh chở ”
Mới vừa nhắc thì giờ đã thấy mặt, không hiểu sao vừa nhìn thấy Phong con tim nó lại vui lên đến lạ thường. cười mỉm một cái rồi vòng qua kia mở cửa xe , bứơc vào.
…….Cạch…………..
Xe lại phóng đi………..ban đầu hắn chẳng nói câu nào cả, thấy sao im lặng thế, nó bèn mở miệng trứơc vậy……-
“ Sao anh không nói gì hết vậy…”
Ngừng suy nghĩ trong đầu, Phong lên tiếng….-
“ Không, anh chỉ suy nghĩ vài việc………sáng nay …….”
Định nói hắn đã ghé qua căn nhà đó, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại đổi í đi…..
“ Sáng nay em ra khỏi nhà vào mấy giờ…?”
Vô tư trả lời lại….-
“ Ừm thì 6:30”
Lúc nãy Phong đến mà nó vào lúc 6:15, chẳng phải hắn đã đợi nó hơn 15 phút sao. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy hơi nhói đau……..
“ Vậy sao, mỗi khi đưa em về , thật ra anh cũng rất muốn vào nhà em cho biết……hay là hôm nay có đựơc không.”
Bất chợt tim Nghi như đứng lại,….không biết phải ứng phó như thế nào,…….nghĩ một lúc…-
“ Khi khác đựơc không, hôm nay em bận vài việc……lúc khác anh nhé..”
Cười trừ, nhưng giờ đây trong lòng nó như lửa đốt, phút chốc lại đau lên vì lại một lần nữa, nó đã dối gạt Phong..
Nghe thấy thế, hắn không trả lời lại, và sự im lặng đó đã kéo dài suốt cho đến khi tới được công ty.
Dù lòng rất đau khi biết những câu nói ấy không phải là sự thật, nhưng Phong vẫn cố tin vào Nghi. Sau khi đã đưa ra quyết định như thế, hắn cố gắng lấy lại vẻ mặt ban đầu.
Đến công ty, thường thường, lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnh lung khi đi chung, nhưng hôm nay, nó bị sốc khi giờ đây, bàn tay hắn nắm chặc lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà bước đi.
Bao nhiêu con mắt nhìn nó, nhưng Phong vẫn thế mà tiếng, không quan tâm đến mọi lời đồn lời ra của nhân viên.
………..CẠCH…………………..
Vào than máy, đếm vòng vo cũng khỏang 7 người, đôi tay ấy không hế buôn ra, chợt Phong còn ghé vào tai nó ….-
“ Xong hồ sơ thì lên phòng anh..”
………(4)………….KÍN…….
Đã đến tầng của Nghi, hắn nhẹ buôn bàn tay ấy, nhìn nói mỉm cười, tuy trong lòng nó đầy thắc mắc, vì biểu hiện hôm nay của Phong rất lạ.
Ngồi thụp xuống bàn làm việc của mình, mung lung một hồi nó cũng quay về với công việc.
……………………………………………………………….
………………(5)…….KÍN………………….
……….CẠCH………………….
……..Bp…………
Đặc thân nằng nề lên chiếc ghế, Phong tựa về sau, ngước đầu lên nhắm đôi mắt lại……….Thật sự lúc này, hắn rất hoan mang không biết phải làm gì………
< Rút cuộc, em đang giấu tôi việc gì….Nghi….>
Không tài nào tập trung vào công việc được, ……chợt hắn nghĩ đến……….
Thế là Phong móc chiếc điện thọai trong người mình ra, …..
…….Píp…….píp……..píp………….
*************************************
Như đúng lời hắn, sau khi xong các tài liệu, nó cầm lên tay và bứơc lên phòng hắn.
…..Cộc….cộc……cộc…………
“ Vào đi”- nói mà mắt vẫn dán vào màn hình cảu chiếc laptop…..
………..CẠCH…………..
Nó bứơc vào tay cầm sấp giấy, gương mặt chợt hiện lên nụ cười vì mỗi khi Phong ch8am chú làm việc, thật sự nhìn rất oai………
“ Thứ anh cần đây, thư giám đốc…..”
“ Hòan tất nhanh vậy sao?”
Buôn cặp kính xuống, hắn cũng cười lại với Nghi, . Thấy giờ Phong đang bận nên nó cũng không muốn làm phiền nên….-
“ Em không làm phiền anh nữa, cố gắng làm việc nhé…………..”
Vừa xoay người đi, bất chợt bàn tay hắn níu cánh tay nó lại, kéo ạmnh về phía mình , khiến Nghi kinh ngạc lên, hòan hồn thì đã áp sát vào người Phong từ lúc nào không biết.
Ngạc nhiên, nó ngước lên…-
“ Sao vậy…”
“ Đừng đi..”
Vâng, chỉ vỏn vẹn hai từ rồi Phong cuối xúông hôn vào môi nó thật mãnh liệt.
Không khỏi bất ngờ khi Phong làm vậy, nhưng một lúc sau cơ thể nó dần trở nên tê dại vì bàn tay hắn không ngừng duy chuyển khắp người nó.
Nụ hôn……cả hai không ngừng quấn vào nhau, chợt Phong bế người nó lên, tiếng vào căn phòng phía sau cánh cửa đó…….
Đặc nhẹ lên giừơng…………….
Chẳng phải đang trong giờ làm việc sao, dứt ý nghĩ, nó đẩy người Phong ra…..-
“ Này, anh làm gì vậy…….đang trong………uhm..m”
Chưa để Nghi nói hết, Phong đã hạ người xúông và hôn vào làn môi mềm mại đó. ..Nụ hôn thật lâu, khiến cho người Nghi trở nên nóng rực, hơi thở cũng đứt đọan đi.
Cắn nhẹ vành tai Nghi, hắn khẽ nói……-
“ Anh Yêu Em”
Đáp trả lời nói, nó vòng tay lên cổ Phong níu vào thân mình, không biết từ l1uc nào Phong đã cởi đi chiếc áo bên ngòai, và giờ đây hàng nút của chiếc áo trăng tin bên trong cũng lần lượt bun ra hết, khiến cho nó phút chốc đỏ mặt lên vì nhìn thấy lòng ngực săn chắc của hắn.
Hôn nhẹ lên trán Nghi, rồi nghiêm vào bên mà, một nụ hôn….sau đó lại là nụ hôn thứ hai, rồi vẫn tiếp tục như thế, Phong liên tục đặt môi mình vào đôi má mịn màn ửng hồng đó.
Nhịp tim Nghi đập nhanh đến cả hắn cũng có thể nghe đựơc, lòng lại trở nên thất ấm, càng lúc hắn càng mất kiểm sóat đi mỗi khi chạm vào người nó, ……….một lúc sau, đôi môi lại dời lên bờ môi gợi cảm ấy.
Lưỡi Phong không ngừng chạm vào lưỡi nó, cái hơi ẩm ướt của cả hai hòa dần vào nhau, chóng hai khủy tay xuống mặt giường, hắn đặc trọn thân mình lên người nó, khí ấy hắn mới cảm nhận đựơc Nghi nhỏ bé biết bao, mỏnh manh đến nhường nào.
Bàn tay cũng dần kéo đi lớp vải trên người nó, khi hàng nút đã rời đi từ lúc nào,….
…….SỌAT…………..
Trên nền đất, lúc này đây , những chiếc áo đang thay phiên đè lớp sớp lên nhau, cả chiếc áo nhỏ của Nghi nữa……..
Nó cảm nậhn đựơc hơi ấm khi Phong chạm vào ngực, ….tay cứ liên tục lướt mườn mượn lên làn da trắng ngừng ấy.
Thân thể cả hai áp vào nhau, sự va chạm của làn dan mềm mại đó, làm Phong đã vô tình để lại không biết bao nhiêu là vết hôn. Trong khi dấu tích ngày hôm qua chưa đựơc xóa.
Năng nắng ngực Nghi, chốt lát giọt mồ hôi trên gương mặt hắn, rơi tạch xúông vùng cổ Nghi.
Quấn chặt vào nhau, tiếng rên nhỏ nhỏ cũng dẵng dần ra, khi hắn kéo nhẹ lớp váy xuống. Khiến cho đôi chân nõn nà ấy hiện ra.
Lướt xuống theo chiều sâu của đôi chân nó, đầu nó như muốn nỗ tung khi hắn làm thế, hết co lên lại duỗi xuống, …….bất giác nó mắt chặt mắt lại khi Phong kéo rê chiếc quần nhỏ ra, vật cuối cùng còn vương vấn lại trên người nó.
“ Đừng đừng….đừng mà…..”
Tiếng nói đứt khỏang khi Phong không ngừng di chuyển ngón tay mình bên trong nó, đôi lúc nó dồn sức đẩy người Phong ra vì không chịu nổi cảm giác này, nhưng mỗi lúc như thế, hắn lại càng ôm chặt nó hơn…….
……………..
Đôi tay đan xen vào nhau, những ngón tay thon dài ấy, siết chặt lại khi những ngón tay kia không ngừng vào rồi ra, làm nó muốn phát khóc lên vì cảm giác đó.
Thấy Nghi rơi nứơc mắt, Phong nẹh nhàng hôn lên những giọt nứơc ấy, rồi lại hôn nồng lên trán Nghi.
Cố hé mở lớp mi cong nặng nề vì cái ẩm ứơt, giọng nói nhỏ trong miệng nó thốc ra……-
“ Phong, em ….em yêu anh rất nhiều………”
Nghi vừa dứt câu, hắn lại quấn vào làn môi ấy, hôn đến nổi cả hai không còn biết từ “ thở” là gì,
Phải , đến nổi xém nữa là chết ngạt đi vì nụ hôn không chịu dứt, …………….
Một thóang sau, dứơi lớp vải mềm mại của tấm mềm ấy, thật sự giữa Nghi và Phong không còn thứ gì ngăn cách cả………….
Thấp thóang từ “ Anh yêu em” lại vang vọng trong đầu nó, chợt, Phong nâng đôi chân nó đẩy co lên, môi hắn lướt dọc theo cơ thể đầy đặng ấy…hôn lên vùng eo thon rùi lùi dần bên dưới.
“ ÁH………AH…..H….”
Đôi tay Nghi phải đưa lên bịch mình lại vì, bất ngờ Phong đưa lưỡi vào đó, đầu như muốn vỡ cả mạch máu ra, tòan thân nó nóng hừng hựt lên, không ngừng di chuyển. Mỗi khi Phong nhấn sâu lưỡi mình vào đó, thì tiếng rên ấy lại thóat ra tứ miệng Nghi…..
Thật sự lúc này, hai từ “ kiểm sóat” không thể tồn tại torng đầu Phong nữa.
Chính hắn cũng không hiểu đựơc, vì sau hắn không tài nào có thể ngừng lại.
Người con gái này, sao lại khiến hắn khác khao có đựơc như thế, lòng hciếm hữu chợt xuất hiện lên trong trí Phong. Nên càng lúc, hắn càng ấn chìm sâu hơn vào cơ thể nó.
Giờ đây, Nghi hòan tòan không còn sức lực nữa, thân thể như tê liệt cả đi, Lúc sau, Phong lại hôn mãnh liệt vào môi nó, cố nâng cánh tay lên, Nghi ôm ghì cổ Phong lại.
Nhịp tim cả hai đều có thể nghe đựơc, hơi thở đều trở nên rất nặng, rất khó thở, mồ hôi rã đầy cả tấm lưng rộng của hắn, bờ vai mỏng manh của Nghi thấp thóang cũng sang bong lên vì lớp nước.
Rớt vào hòan cảnh àny rồi thì chuyện đó không tài nào tránh đựơc, Đúng vậy, ….dần dần hắn cũng lại một lần nữa nâng cao đôi chân nó lên……….
Bất giác, Phong đâm sâu vào bên trong nó, nứơc mắt ứa cả ra, cảm giác nhoi nhói ấy lại hiện lên bên dưới………….
Sự di chuyển cũng bắt đầu nhịp nhàng đi…………………
……………………………………………………………………..
Căn phòng thấp thóang tỏa ra hơi nóng của cơ thể con người, nhưng sự yêu thương, sự chìm sâu, say đắm vào vị ngọt của cơ thể lại khiến cho hai con người đó, không ngừng đựơc, vẫn quấn chặt lấy vào nhau, ……nụ cười hạnh phúc, Phong trao Nghi, và đáp lại đôi má hồng hồng đo đỏ, đôi mi khép chặt lại, cả vòng tay mỏng manh đó………….Nghi trao Phong tất cả. Vâng đó là câu trả lời của người con gái đó.
****************************
Sau khi đưa ChẤn Vũ đến trứơng, đôi vợ chồng trẻnày lại bắt đầu quay vào nahu, miệng không ngừng đấu khẩu.
“ ANH CÓ CHỊU VỀ KHÔNG HẢ, NHƯ THẾ NÀY THÌ LÀM SAO EM LÀM VIỆC ĐỰƠC…”- Mặt đỏ lên vì máu dồn lên đầu, khi cái tên lì lợm này đuổi mãi vẫn chẳng chịu đi.
Vì cảnh tượng giờ đây, thật tình tác giả cũng đầu hàng với Tuấn, đeo trong người chiếc tạp dể, cứ mỗi khi nhỏ đang bưng đồ ra cho khác thí tên àny lại bay vèo dô giực rồi mang đi. Làm Phương quay như chong chóng vậy , thế thì có gì đáng nói chớ.
Cái lạ ở chỗ trên đời làm gì có quán nhậu nào mà người vô không thấy ai là nam cả, hàng ta cô gái vùi đầu vô đây. Ấy…thế mới chết chứ, đây cũng chính là vì sao cô em Phương nhà ta nổi điên lên, miệng thì lại mắng , diện cớ tên àny đã cướp công việc của mình, nhưng thật ra cái Phương giận chính là đám con gái kia cứ nhìn vào Tuấn với ánh mắt ngập tràn hình trái tim. Ghen thấy rõ mà vẫn cứng đầu.
Ép nhỏ ngồi yên một chỗ, Tuấn tay giực lấy cái tạp dề từ phía người Phương, sau đó lại mang vào thân mình, rồi long tong chạy ra tiếp khác.
Bà chủ quán nhìn cả hai , chốt lạt lại lắc đầu cười tủm tỉm, tiệm đắc thì đương nhiên bà vui rồi, nên đã niềm nở mà nhân luôn Tuấn.
“ ANH ƠI CHO EM…………”- Cô gái mặc chiếc váy ngắn cũng cỡ, người đeo tòan đồ hiệu mà chịu hạ cố bước vô quán này thì đủ biết sức hút của tên àny ròi.
“ ANH ƠI, BÊN NÀY NỮA, CHO EM MÓN NÀY ĐI………”
“ ANH ƠI…….!”
Cư thế mà chả biết từ “ANH ƠI “ lập lại bao nhiêu lần, cứ thế mà sắc mặt Phương cũng thay đổi lên thấy rõ……….
Tay cầm những món mà các cô nàng đó gọi…
“ CÓ ĐÂY…CO ĐẤY………..”-
Đặc nhẹ xúông bàn, không quên cười miễn phí cho mấy cô đó, làm cả đám chết ngất đi, máu mũi văng tứ tung vào bàn. ( Khiếp quá …!)
Rồi lại quay vào trong , bưng tiếp mân khác……….
“ Đây Đây, Dùng ngon miệng , nhớ gọi thêm vài món đấy…”- cười híp mắt đi
Chỉ đứng bên ngòai nhìn nhỏ làm việc , vậy mà không ngờ Tuấn lại còn cao tay hơn………
CHợt……….
Cô nào đó nắm tay tên này lại. …nói với giọng ngọt sớt đi….-
“ Anh tên gì vậy, em có thể làm quen đựơc không,…hủmm……”
Kèm theo đó là cái đá long nheo, rồi cả chiêu câu mòi nữa, cố tình dựa sát người vào bàn để Tuấn có thề thấy vùng ngực khiêu gơi ấy.
May thay, tên này miễn nhiễm, chỉ cười khờ rồi….-
“ Ngại quá, bây giờ đang bận cảm phiền cô buôn tay, để tôi còn làm việc…”
Dứt lời nói, Tuấn liền rút tay lại thật nhanh trứơc khi sát khí từ bên trong bếp phóng ra, cứ thế mà không biềt bao nhiêu cô đã ngỏ lời làm quen, dôi lúc còn có mấy cô bạo dạn, chạm vào cả người Tuấn, làm tên àny vừa làm việc vừa sợ vợ sẽ xé xác mình ra.
Cầm mân bứơc vào bên trong, bà chủ thì đang tập trung vào việc nấu nướng, còn nhỏ sau khi bị Tuấn ép phải ở lì phía sau bếp thì giờ đây, gương mặt như đang điên tiết lên vậy.
Cứ mỗi khi rửa xong đóng rau, vòng ra bếp đưa cho bà chủ lại bắt gặp tên àny đang mặt mài tươi rói, còn dám để cho mấy con nhỏ đáng ghét đó chạm tay nữa. Nhỏ tức lên đến muốn khóc, …nhưng nếu phá đam ngay chỗ này thì mất việc như chơi. Đành cắn răng mà lùi phía trong bếp, ngồi mà thấy tồi nghiệp mấy bó rau, không biết nhỏ đang lặc hay đang bức nữa.
Đồ ăn cũng đã đem đầy đủ lên hết rồi, ngó đầu ra, thấy bà chủ đang chăm chú nấu nướng thức ăn, nên nhân cơ hội Tuấn vòng ra sau bếp , nơi đựơc ngăn một khỏang giữa trong bếp bởi bức từơng mỏng.
Vừa tiếng vào trong, bứơc đi rất chậm, chậm và nhẹ đến nổi, nhỏ không hề hay biết Tuấn đang ở phía sau….
……….PHỰT…….PHỰT….PHỰT………..
Nhìn bó rau bị nhỏ lặc một cách tàn nhẫn mà thấy thương cho số làm rau của chúng, vừa lặc miệng vừ rủa tên đầu heo đó……..
“ Đồ ngốc…đồ chết tiệt,……….chết đi…chết đi…..”
Cười phì ra vì thái độ dễ thương của nhỏ, nhưng Tuấn nào biết thật ra, nứơc mắt đã rơi trên gương mặt Phương lúc nào không hay biết.
Tiếng về phía cô vợ yêu thương của mình, bất ngờ ngồi chỏm xuống đối diện trứơc mặt Phương, hai tay áp vào hai má mìn mịn ấy…………
Chợt tên này giật mình vì cứ ngỡ nhỏ chỉ mắng thôi chứ, ai ngờ còn khòc nữa.
Nhỏ thì lại giật thót tim khi tên này khi không lại hiện ra bất ngờ như thế, bộ muốn hù chết nhỏ à….
Thấy gương mặt đỏ đi vì tức và ướn ướt khi nước mắt rơi đầy ra, chưa kip để Phương lên tiếng, hai tay Tuấn kéo nhẹ nhỏ lại, hôn lên đôi má đẫm lệ đó.
Nói dịu dàng và rất nhỏ, giống như chỉ hai người thì thầm vậy….( vì nói lớn bà chủ sẽ nghe đựơc) –
“ Ngốc ạ, sao lại khóc, nín nào anh thương…”
Chưa hạ nhiệt, nhỏ nhăn mặt đẩy Tuấn ra….-
“ Đi ra ngòai với mấy cô nàng đó đi, vô đây làm gì…”
Kéo nhỏ vào lần nữa, hôn lên làn môi đo đỏ ấy……-
“ Anh Yêu Em”
Sau đó nhìn thẳng vào mắt Phương, ngưng vài giây …….-
“ Một mình em ,anh đã sống không nổi rồi, còn sức đâu mà ngó đến cô khác, yêu mỗi mình em, mình em thôi cô vợ khờ ạ.
Ngoan nào, ngồi trong bếp chờ anh, làm việc lặc vặc cũng đựơc, thà vậy chứ nhìn em bưng bê cho mấy thằng đó, chắc anh điên lên mất.”
Bóp bóp hai cái má Phương lại, làm cho miệng nhỏ cũng chu lên, nhìn yêu không hết……
???
Hình như lại là tiếng la roi rói của mấy cô nàng ngòai kia.
< Hài…i…! ngồi kế vợ chưa đầy 3 phút nữa, chán thiệt.>
Nhanh như chớp Tuấn lại hôn vào môi Phương, sau đó…-
“ Anh làm việc đây, vợ iu chờ anh tí,….lát anh sẽ vào liền..”
Mới vừa đứng dậy, bứơc được hai bứơc lại chạy lùi về hôn thêm cái nữa vào má Phương cho đỡ ghiền. Mới chịu lếch ra làm tiếp. ( Sax…x…đi làm rồi mà còn tranh thủ nữa…)
Nãy giờ có để nhỏ nói được câu nào đâu, nhưng tự nhiên sau những cử chỉ nhẹ nhàng đó, gương mặt Phương cứ đỏ lầu lậu lên, rồi cô em lại ngồi một mình cười tủm tỉm ….
Chóang với hai tên này,…..!
**********************************************
Quay trở lại căn phòng tại B-SNO.
Tay Phogn đưa lên vuốt lấy mái tóc trên trán nó, cuối xuống hôn nhẹ vào……Chợt, Nghi xoay người vào bên trng, tay đưa qua ôm lấy thân hắn. Gương mặt vẫn còn vẻ đo đỏ đi vì không biềt đã phải tốn bao nhiêu sức lực………
Cứ thế mà Phong ngắm mãi người con gái này, Phải không hiểu sao nhì hòai mà vẫn không chán, khuôn mặt đẹp ngây thơ, đôi mi dài khép chặt lại, hơi thở nhịp nàhng phồng phồng lên trên gò ngực.
Dù trong lòng vẫn còn thắc mắc khi không hiểu vì sao nó lại không nói thật với hắn, địa chỉ nàh, cả đứa bé ấy nữa.
Sự thật là thế nào đây, …mãi nghĩ lung tung mà không để ý Nghi đã hé mở đôi mắt mơ màng lên từ khi nào. Dùi dụi đầu vào nứgc Phong, tiếng nói khẽ thóat lên,…-
“ Anh…!”
Giật mình vì nghe giọng nó, nhưng vài giây sau, hắn lại khom người xuống, kéo nó lên thẳng lòng ngực mình, âu yếm hỏi…-
“ Hủm..?”
Tựa cơ thể mình vào người Phong, lúc này đây, chợt nó muốn nói ra tất cả, nó không muốn phải lừa dối Phong nữa. Mặc cho két quả có ra sau, đúng vậy nó múôn hắn phải biết đến sự tồn tại của Nhất Long…….
Hít một hơi, khi Nghi vừa định mở miệng thì…………
………Píp………Píp……..Pípi………….
Tiếng điện thọai Phong bất chợt reo lên…..hắn với tay qua đầu giường lấy……….
…Bp……..
“ Việc gì”
“ Thưa Gíam đốc , cọp hợp sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa ạ”
“ Đựơc rồi”
…….Cụp…….
“ Lại phải họp rồi, mệt chết đựơc” ( Ai mượn …! )
Sực nhớ hình như nó múôn …-
“ Lúc nãy em hỏi gì…”
Thóang nhận ra Phong bận, nên –
“ Ùm..cũng không quan trọng , anh đi đi, kẻo trễ đấy..”
Mỉm cười yêu thương, hắn cuối xuống hôn vào môi nó…..-
“ Chờ anh, tan việc mình đi ăn nhé…”
Không trả lời nó chỉ cười rồi gật nhẹ. Bước xuống giường , với tay lấy bộ quần áo rơi vương vải khắp nền đấp lên, chợt nó ngồi dậy kéo theo chiếc mềm che ngang ngực mình.
Không hiểu sau, Phog xoay người lại, ngồi lên giừơng , tay nâng cầm nó….-
“ Muốn giúp anh mặc lại sao…”
Đỏ mặt lên vì câu nói của hắn khiến nó xấu hổ đến chết đựơc, nhưng lúc sau, đôi tay cũng buôn chiếc mềm xuống, đón lấy chiếc áo sơ mi từ tay Phogn, giúp hắn mặc vào,
Đang cài đến chiếc nút thứ 4 , bất ngờ Phong gụp đầu xuống, hôn vào cổ Nghi……giọng trầm trầm…-
“ Anh không muốn đi chúc nào…”
Vỗ nhẹ vào vai Phong….-
“ Giám đốc mà trốn việc àh, đừng có lười…em đánh đòn đấy…”
Lại dúi đầu vào ngực Nghi, hai tay vòng ra sau tấm lưng mềm mại dó, vuốt nhè nhẹ…-
“ Biết sao đựơc, anh không muốn rời hkỏi em”
Tim đập lạon xạ lên khi nghe Phong nói thế, hắn lại ngứơc đầu lên, đè lên làn môi của nó…….Quyến luyến nhau một hồi, cuối cùng vẫn bị Nghi, chưởng cho một chưởng văng ra khỏi phòng…………
“ ĐI ĐI TRỂ ĐẤY…”
Cuối cùng đánh lếch cái thân nặng nề của mình đến đó, đôi lúc lại cười thật ấm lên , khi nhớ về nó.
……………………………….
Khi Phong đi, nó đã một mình ngồi suy nghĩ. Nó quyết định hôm nay sẽ nói ra tất cả, phải, sẽ nói ra mọi chuyện.
***************************************
…………………………….
Sau khi cuộc họp chấm dứt, hiện giờ tay nó và Phong đang tay trong tay bứơc đi vòng quanh thành phố, để kiếm cái gì đó cho vào bụng……………
Đi mãi một hồi thấy có tiệm ưng ý, nó liền nhảy thoăng thoắc lên như đứa trẻ, tay đưa về phía đó àm chỉ lia chia.
Chịu thua với cô nàng bé bỏng của mình, Phong nắm chặt tay nó, tiếng vè căn tiệm đó.
……………………………………
Nói đang lật lật dở dở menu gọi thức ăn thì………
………Píp…………píp……..píp…………….
Lại tiếng run từ điện thọai Phong, hắn móc ra , bật máy lên nghe…-
“ Alô”
“……………..”
“ Sao hả”
“………………….”
……….!!!
Tim ngừng đập lại. Nụ cười vụt tắc hẳn trên môi Phong.
Đột nhiên ánh mắt Phong thay đổi hẳn, trở nên kinh hòang, rồi dần chuyển sang nóng giận.
Nó ngây ngô, nhưng bỗng thấy sao hắn im lặng thế, rời mắt khỏi menu thì thấy ánh mắt ấy của Phong nhìn nó. Chẳn hiểu đã xảy ra việc gì.
Dức cú địện thọai, lập tức hắn đứng dậy, nắm lấy tay nó, lôi ra ngòai tiệm.
Giật thót người lên vì hành động của Phong, ánh mắt nó trở nên bỡ ngỡ…………
……………………………
Cứ thế mà Phong cứ nắm chặt tay nó đi mãi, không....bước chân của hắn rất nhanh chẳng giống đi chút nào, chợt guơng mặt nó nhăn lên vì cái nắm tay quá chặt.
Bầt ngờ hắn thả tay nó ra………
Chóng hai tay lên hông mình, gương mặt như sắp chết vì nghẹn thở vậy, hiện rõ vẻ tức giận lên ….
Bứơc qua bứơc lại….vòng tới vòng lui như đang cố tìm lấy không khí để thở .
Nó đứng trơ ra mà nhìn hành động kì lạ của Phong……
Hắn quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nó cũng chẵng lánh làm chi, ( vì nó có biết gì đâu), cứ mở to ra mà đáp trả lại…..không biết mình đã làm gì sai sao guơng mặt Phong lại trở nên như thế.
Một lúc sau Phong lên tiếng…..-
“ Đứa bé đó…..đứa bé đó là con em có phải vậy không……?”
Chết đứng lại khi nghe hắn hỏi thế, nó trở nên bàng hòan , ..< Tại..tai sao…tai sao anh lại …..>
Miệng không tài nào mở ra đựơc, tòan thân chết liệm đi, đầu óc rồi tung cả…….
Thấy nó không trả lời, lòng hắn chợt đau lên , cố nhấn mạnh lần nữa….-
“ Có phải không ..?”
Một cử động cũng không có, nó chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh này, đôi mắt di chuyển dần dần xúông dưới , nhìn lươn lướt ….-
“ ơ…uh..m…….” nó hòan tòan không biết phải nói sao nữa, khóe mắt chợt trở nên đo đỏ …..
Lòng Phong lúc này nóng như lửa, ánh mắt cũng như nó…..dần dần chuyển màu…-
“ Hãy trả lời đi…”
Bối rối một hồi, đôi tay nó trở nên run nhẹ…….nhưng cuối cùng nó cũng buột miệng ra…-
“ Phải..”
Vừa nghe Nghi nói thế, hơi thở càng mất dần đi trong phổi Phong…..Hắn chóang đến không biết phải làm thế nào nữa…nhìn thẳng vô người con gái đang đứng trứơc mặt đây.-
“ Em thật sự chính là mẹ của đứa bé..? ”
Mắt Nghi đã nhào đi, cái ướn uớt dần dần trổi dậy. miệng không thốc ra đựơc câu nào cả...ngước lên nhìn vào mắt Phong.
“ Có đúng không..?”
Rồi lại né đi ánh mắt của hắn…..
“ Hơ….”
Khí dồn lên đến nổi Phong phải hực hơi một cái, ……vậy…vậy có nghĩa, từ căn nhà, giờ lại đến đứa trẻ đó…..cuối cùng còn việc gì mà nó chưa nói đây…còn việc gì mà nó đang giấu hắn……, tay siết chặt lại .
Nghi thì bất định hình, …thóang nhìn lên ánh mắt hắn , rồi lại thóang lứơt đi..như trốn chạy…
“ Vậy CÔ CÒN CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC…”
Nước mắt lăng dài trên má Nghi, nó nhìn thẳng vào gương mặt hắn, tim như nát ra vậy, sao Phong có thể thốt ra lời nói ấy, thật tàn nhẫn, đôi vai nó run lên bừn bực, không phải vì sợ,…mà vì nó cảm nhận đựơc, cái đau tan nát khi câu nói đó phát ra từ chính miệng Phong.
Không nói gì cả, chỉ nhỉn hắn với đôi mắt ứơt nhòa , đỏ mườn mượn đi.
“ GIỮA TÔI VÀ CÔ, TÌNH TRẠNG NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO…”- Phong điên đến không kiểm sóat đựơc lời nói của mình, người hắn lúc này không khác gì đang tắm trong nhung nham vậy…Nghi chỉ biết đứng nhìn hắn mà khóc thôi, vì nó không thể mở miệng đựơc, nó không nói đựơc câu nào cả, không thể hiểu vì sao lại như thế
“ CÔ thịệt là quá đáng….. Tôi thiệt không tin cô nữa…”- nói mà con tim vỡ ra khi biết nó đã lừa dối mình…gương mặt tức nhưng cũng đau khổ đi.
“ Cô lại …sao cô lại…………” Tức đến không nói thêm đựơc nữa.
Càng lúc nước mắt trên gương mặt Nghi càng rơi nhiều hơn, tiếng hin hít cũng nghe thấy rõ.
“ Cô đã hết thúôc chữa..”
Nổi giận đến múôn vỡ não ra, nhìn Nghi bằng ánh mắt rất đáng sợ, ngột quá…hắn không thở nổi nữa, tức đến chết đi đựơc…………
Dứt xong câu nói đó, tất thì, Phong bứơc ngang qua người nó bỏ đi….
..Núơc mắt cứ thay phiên nhau mà chà san sát lên đôi má đỏ ngầu của nó, bất giác. Nghi xoay người lại, chạy…tay vương ra níu vào tay hắn…-
“ Anh chờ chút,…mọi chuyện..kho…….”
………PHỰT………
“ CÔ ĐÃ BỊ SA THẢI, “
Hất mạnh bàn tay Nghi ra khỏi người mình, bất ngờ Phong quay lại nạc nó, khiến con tim Nghi nứt nẻ cả ra……..lại rơi những giọt nứơc mắt…
“ Đừng bao giờ…ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRỨƠC MẶT TÔI. TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CÔ GẠT LẦN THỨ HAI..Không bao giờ….”
Vứa dứt câu nói, Phong đã quay mặt bỏ đi……………đi với lòng như đang thiêu trong ngọn lửa vậy.
Khuấn bÓng Phong, nó khụy xúông thẳng trên mặt đường, tay ôm chặt con tim nó lại, vì giờ đây, nó đau đến mứt người run rẩy , gương mặt nhăn tít đi vì rơi ra không biết bao nhiêu là nứơc mắt..
< Anh hiểu lầm rồi…..tất cả…tất cả không phải như anh nghĩ….không phải như anh………..>
Nghĩ thôi mà còn bị đức đọan, đầu óc nó trở nên trống rỗng, đôi mắt nhòa đi, chuyển sang lành lạnh đến vô cảm…
***********************
Trở về công ty, thu dọn lại đồ đạc, nó để mọi thứ ya như ban đầu, rồi đéo chiếc túi lên vai, bước vào than máy…….
Hồn nó giờ đây không biết có còn dính vào thể xác không nữa, gương mặt vô cảm, ánh mắt nhòa nhạt, mất đi hẳn sự sống.
Buớc từng bứơc chân nặng nề ra khỏi công ty, chợt…..
Sau khi bỏ đi, không biết hắn đã đến nơi nào , mà giờ đây mới quay trở lại B-SNO…….
Vừa nhất chân bứơc gần cổng chính thì…………….
Cả hai lại chạm mặt nhau ………….
Ánh mắt nhìn thẳng về phía đối phương, Phong nhìn nó thật lạnh lung, cứ như là líêc vậy, sau đó bước ngang qua nó và đi vào trong…
Vừa xoet qua vai ….Nghi lên tiếng….-
“ ĐÚNG, Em có đứa con, em phủ nhận hồi nào..”
Vừa dứt lời cả nó và Phong đếu quay về hướng đối diện nhau…
“ Nhưng mà….NHƯNG MÀ ANH KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN NÓI EM NHƯ VẬY…”
Ngưng một lúc..
“ ÍT RA LÀ ANH KHÔNG ĐỰƠC”
Cơ giận lại nổi lên trong người hắn, Cái gì…! Nhẫn tân dối lừa hắnmà lại kh6ong cho hắn đựơc phản khán à…
Nghiêm mặt lại nhìn Nghi…-
“ Cài Gì..”
Chợt trong lòng nó điên lên….-
“ Ai cũng có những việc khó nói ra, anh không biết đựơc rõ rang , CHO NÊN KHÔNG ĐỰƠC TÙY TIỆN NÓI NHỮNG LỜI SỈ NHỤC EM..”
Lại tức đến vỡ mạch máu đi, Phong kinh ngạc khi nghe nói nói thế…
“ Em không có lí do gì để nhận những lời sỉ nhục đó, anh biết không.
Cho dù em cảm thấy hổ thẹn với tất cả mọi người, nhưng đối với anh, em tuyệt đối không…em không thấy hổ thẹn chúc nào..”
Dứt lời nó xoay ngừng bỏ đi.
Lập tức Phong giật mạnh cánh tay nó lại…-
“ ĐỐI VỚI TÔI HỎI LÒNG KHÔNG THẸN………Ý CỦA CÔ LÀ GÌ..”
Nhìn Phong với đôi mắt vô cảm …..miệng không thèm tả lời hắn…
Tức điên lên..-
“ TÔI ĐANG HỎI CÔ CÓ NGHE KHÔNG..”
Không né, dù cho Phogn có nhìn nó bằng ánh mắt tức giận, nó vẫn trơ ra…-
“ Suốt đời anh cũng không hiểu đựơc…ý nghĩa của câu nói này, …buôn tay ra…Đồ Tồi…”
Giựt mạnh tay ra khỏi bàn tay hắn. Nó quay người bỏ đi………
Để lại mình Phong trong ngỡ ngàng lẫn đóng khói, khí nóng bốc hỏa lên khắp người Phong. Cứng luôn cả họng……cứ như đức ồng thở rồi ấy………….
*****************************************
Màn đêm đã buôn xuống, ngồi vùi đầu vào đóng hồ sơ, nhưng không tài nào tập trung đựơc, bất chợt, cơn điên trổi dậy, Phong ném luôn cây viết trên tay mình.
Gương mặt bỗng thay đổi đi……-
[ “ Đồi với anh …em không cảm thấy hổ thẹn chúc nào…
Tuyệt đối không có .
Anh suốt đời cũng không hiểu đựơc ý nghĩa của câu nói này…ĐỒ TỒI..”]
Những lời nói cũa nói cứ tái hiện trong trì Phong. Khiến hắn phải châu mày lại mà suy nghĩ….
“ Không lẽ………………
Rồi Phong và Nghi sẽ thế nào đây………………….?
Khúc mắt có đựơc giải tỏa không, hay………….!
Để biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào….các bàn đón xem tập sau nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
CHÁP 59
Ôm Chầm Lấy…!
Gương mặt Phong trở nên kinh ngạc, đôi mắt trừng trửng ra………
“ Không lẽ…….không lẽ là con mình….”
Cứ như người mất hồn đi….
Vài phút sau…
“ Không phải, không thể nào…”
Từ nói tự phủ nhận luôn, sau đó lại với tay chụp cây viếc khác trên bàn………..
Ghi ghi chép chép một hồi, đột nhiên hắn ngừng lại…..tiếp tục mớ suy nghĩ vụng về đó.
“ Hơi …i……Lưu Nhã Nghi…………….Lưu Nhã Nghi……” – Thở thật mạnh, đầu nhưng nhứt lên. Công việc trứơc mắt mà cứ ngỡ như tòan là hình nó vậy.
Hắn không tập trung được, mệt mỏi, chán chường. Tại sao lại có người con gái khíên hắn rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này chứ….thật không thể hiểu nỗi mà.
Gương mặt nhăn tít đi khi nhắc đến tên của người con gái đó, đầu hắn như muốn vỡ tung ra vậy, rút cuộc thì hắn đang rớt vào tình cảnh nào đây, ai có thể cho hắn biết….
Lúc này đây, tâm trí Phong trở nên một cách rất mơ hồ, không xác định đựơc gì cả. Phút chốc,…đầu lại đau buốt lên………….
*********************************
Nằm cạnh con, mà gương mặt Nghi không ngừng rơi nước mắt….khẽ đưa tay lên lao lấy những vệt ẩm ướt đó, con tim tan nát đi khi nghe Phong lạnh lùng….đến tàn nhẫn.
Sao có thể nói với nó bằng những lời lẽ ấy, đúng thật nó đã sai khi lừa dối hắn.
Nhưng nó không đáng để nhận những lời sỉ nhục như vậy. Càng yêu Phong bao nhiêu con tim Nghi càng tổn thương, nứt nẻ bấy nhiêu.
Vuốt mườn mượn lên mái tóc , đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt đã thiếp ngủ đi của Nhất Long….
Chợt nứơc mắt lại rơi ra từ khóe mi nó…..-
“ Nhất Long …
Mẹ xin lỗi con, Hôm nay mẹ có chút oán hận con.
Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên nghĩ như vậy….con đừng buồn mẹ..”
……………………….CHợt………
“ Ừm…ưm..ưhm….”
Nhất Long cựa quậy ngừơi xoay mặt vào trong lòng ngực nó, bàn tay nhỏ nhắn cũng đưa qua ôm mẹ….
Siết con vào lòng, nó cứ khóc đi, đôi tay ôm lấy, kéo Nhất Long sát gần mình hơn………….
Cứ thế mà vòng tay vẫn giữ chặt, nứơc mắt vẫn cứ rơi. Thật sự không biết, đêm nay nó có ngủ đựơc không nữa.
Trong màn đêm thấp thóang nghe tiếng nức nỡ nho nhỏ hiện lên.
Những lời nói đó không khác gì những nhát dao gâm sâu vào con tim Nghi, điều đáng quý nhất, điều mà không có bất cứ thứ nào có thể đánh đổi đựơc. Nhất Long, đứa con bé bỏng, giọt máu mà Phong đã cho nó, nhưng nay, “ Sao anh lại nhẫn tâm như thế, sao lại đối xử với em…sao lại khiến em đau….đau đến không thở đựơc….đau đến em chỉ muốn chết đi……..đến chết đấy. anh có biết không……….”
……………………………………………………………….
Chìm trong giấc ngủ mà khóe mắt Phong, chính hắn cũng không ngờ ..không ngờ rằng mình đang khóc. Lòng như bị lữa thiêu, lại mùi hương, hình ảnh nó dồp dập về.
…………….Không tài nào ngủ đựơc.
< Tôi điên lên vì em mất, điên vì đã yêu em…….Lưu Nhã Nghi..>
Cứ thế, cơn đau vây lấy hai con người này, sự ngăn cách bởi những lời lẽ thật trờ trêu, nhưng hiểu lầm không đáng có.
******************************************
Tại khu trọ….
“ Hừm….hứm…..hum…..hừm…….”
Miệng không ngừng tạo ra nhưng giai điêu êm thật êm, tay vỗ nhẹ lên người Chấn Vũ, Phương đang ru con chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Tuấn ngồi như bức tượng, dán hai con mắt vào nhỏ và con, chợt thấy cảnh này, lòng Tuấn như có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả.
Âm ấm, hạnh phúc, và cảm động nữa.
Chợt Tuấn thấy mình là người đàn ông hạnh phút nhất trên thế gian này …( Ặc,,,!)
……Khi Chấn Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ, Nhỏ mới để ý trong góc nhà kia còn một nhân vật đang nui núp……-
“ Nè, anh mau mà đi kiếm chỗ khác ngủ đi, trong đây không có phần của anh đâu”
Ôi…! Nghe mà sầu thúi ruột, sao nhỏ lại nhẫn tâm thế, đuổi chồng ra khi đêm nay trở lạnh thế này.
Dứt câu, Phương không them dòm Tuấn nữa, mà kéo tủ ra, lôi h8ản trên tay mình chiếc mềm để ngủ.
Vừa mới buôn chiếc mền xúông, CHợt Phươn giật thót người lên vì Tuấn đang ôm mình,…Khẽ châu mày lại….-
“ Gì vậy, tránh ra coi,…anh không nghe……..uhm….m…”
Chưa nói hết câu thì bàn tay tên này đã dơ nên kéo guơng mặt nhỏ lại về phía mình, trao nụ hôn đắm đuối, bàn tay khác lại vòng vô cái eo mỏng manh, ôm, ép sát vào thân mình.
Đôi môi không ngừng cuốn lấy, trao Phương nụ hôn thật nồng, càng lúc bàn tay Tuấn càng ôm sát vùng eo nhỏ hơn.
Dần dần dời xuống cổ, tay cũng kéo sợi dây áo ra, là cho bờ vai mỏng manh ấy lồ lộ, đê mê vời từng động tác cử chỉ của tên này.
Nhưng không đựơc, Chấn Vũ….
Lập tức, nhỏ gồng người đẩy Tuấn ra…..-
“ Đừng anh, không được….ngừng lại ngừng lại đi….”
Chẳng để ý lời nhỏ làm chi, Tuấn cứ thế mà tiếng làm âu yếm nhỏ một lúc nhiều hơn.
…………..
CHợt, tên này ngừng tay, nhưng vừa 1úc ấy, lại ngồi thụp xúông, lưng dựa tường, tay kéo nhỏ theo,
Khiến Phương mất đà, ngã thẳng vào lòng ngực Tuấn, đôi má ửng hồng….
“ Anh điên lên vì phải xa em suốt 4 năm đấy………anh nhớ em đến đánh mất cả chính mình, anh mệt mỏi khi mỗi khi quay lại căn phòng đó ……..nơi mà em không còn nữa…..anh đã điên thật sự đấy Phương….”
Đôi mắt nhỏ chợt long lanh khi nghe Tuấn nói thế, tựa người vào thân tên này, áp sát cơ thể mình hơn……chỉ nghe rẽ tiếng nói…rất…rất nhỏ….-
“ Em xin lỗi…..”
Vòng đôi tay lại, ôm lấy người Phương, tay đưa lên vuốt mái tóc mềm mại đó, rồi nhẹ nhàng khẽ trao nụ hôn lên.
…..Cả hai cứ như thế mà giữ yên, Nhỏ trông như đang nằm trên sô fa vậy. Ừhm…nhìn Tuấn như cái ghế di động ấy….
Ngở tên này đã ngừng lại.
Bất giác, nhỏ giật điến lên khi Tuấn đè xuống, để Phương nằm trên tấm nệm lúc nãy vừa buôn xuống, sau đó lại hôn ngấu nghiềng đi.
…..Cố sức đẩy người tên này ra, Chấn Vũ mà tỉnh giấc chắc nhỏ chết mất, …….
“ Anh làm con dậy đấy…..đừng mà ngừng lại đi….”
Khẽ thì thầm vào tai Phương….-
“ Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan nào…”
Trời…! chỉ có một câu nói đơn giản thế thôi mà ten này lại nhào vô làm việc tiếp……
Sức Phương tất nhiên làm sao chống lại đựơc sức trâu như Tuấn, kháng cự một hồi, nhỏ cũng đuối đi, gương mặt càng lúc càng đỏ, cơ thể nóng hừng hực lên.
Nhẹ nhàng lòn tay vào lớp áo ngủ ai dây ấy, không giống như xưa nữa, chỉ đơn giản là bộ đồ ngủ hai dây, nhưng chẳng hiểu sao, càng thế,…trông nhỏ càng quyến rũ hơn.
Lứơt nhẹ theo làn da mịm màng đó, lưỡi không ngừng trao lấy, đây đẩy, rồi ấn vào lưỡi Phương, thấp thóang, Tuấn đột nhiên đưa tay chà sát vào trong chíêc áo ngực của nhỏ, xoa lấy vùng ngực đầy đặng kia.
Môi cũng di chuyển theo, hôn khắp vùng ngực đó, rồi định hình ngay đỉnh…..
Điên lên, não muốn vỡ ra được., dùng cả hai tay, nhỏ cố ấn vào miệng mình để không một tiếng nói nào thốc ra….Hơi thở trở nên một cách nặng nhọc.
Thuộc dạng quá lộ liễu, nhưng may thay, Tuấn đã kéo mền chum lên cả người mình và Phương, rồi mới thi hành nhiệm vụ.
Tay đẩy mườn mượn lớp áo Phương lên, khiến cả cơ thể quyến rũ ấy ập vào khuôn mặt Tuấn, mất kiểm sóat đi, tên này làm cho nhỏ quằn quại, co lên cục xuống khi cứ liên tục ve vuốt khắp người Phương.
“ Ưnm….ưm….”
Đôi mắt nhỏ mở to lên, như kinh hòang vậy, vì bất ngờ, dưới lớp mềm ấy, Tuấn thọc tay vào chiếc quần của Phương…rồi lướt dọc thẳng vô trong chiếc quần nhỏ …….Chạm vào chỗ nhạy cảm.
Tay không ngừng chà sát lên vùng đó, khiến Phương rùn người đến ứa cả nứơc mắt ra, tay càng đè chặt miệng mình hơn, vì nếu nhỏ thả lỏng, chắc chắn tiếng rên sẽ vang lên mất.
Cơ thể tên này, lui dần xuống theo,,…khi đã kéo chiếc quần qua gần đến đầu gối Phương, tay dang rộng đôi chân nhỏ………gụp người vào bên trong………cuối sát vào vùng đó và…….( tự hiểu ….! >”<! ).
Bàng hòang bởi động tác của Tuấn, Phương nín thở, một tay đưa ra tấm mệm bấu thật chặt lại. Gương mặt đõ tía lên, trán vã đầy ra những giọt mồ hôi, rơi dọc theo hai bên làm cho mớ tóc mềm mại chốc ẩm đi.
…………………….
Một lúc sao, Tuấn quay trở lại với nhỏ, hôn thật khẽ vào vai Phương…rồi lần lần lên cổ…nhẹ nhàng qua má …đến đôi môi mộng đào kia.
Khuông mặt tên àny cững ướt đi, cơ thể ngày một nóng, nóng đến muốn tắc thở đi đựơc.
Vậy mà còn phải chùm thêm cái mềm lên nữa.
Chắc die quá.
Vị ngọt của đôi môi Tuấn khiến Phương chết ngất đi, hàng mi dài khẽ nhắm khẽ mở, thôi mệt…nói trắng cai là đang phê .
Ấy thế, để tên này bắt gặp vẻ mặt đó, máu hăng càng sôi lên…..càng mãnh lịêt hơn nữa.
Bất chợt, Tuấn dời tay, dang rộng chân nhỏ, đâm sâu vào, làm cho Phương giật thót người lên, chịu không nổi nữa…….tiếng rên vung ra ……thì….
Nhanh như chớp, tên àny lại hạ người xuống, quấn vào môi nhỏ, làm nhỏ muốn rên cũng không đựơc, hai tay bấu chặc vào tấm lưng trần rộng của người con trai đang ra sức khếin nhỏ qiên đảo đi.
Nhịp nhàn ra rồi vào……dạo đầu Tuấn còn chầm chậm.Nhưng lúc sau , tốc độ thay đổi rõ hẳn……….
Người Phương như đã bị chit điện gây mê đi, run cũng có mà liệt càng nhiều hơn.
Bộ tình chôn sống nhỏ hay sao, làm gì mà dữ dội quá vậy.
Thấy gương mặt Phương nhăn tít lại, Tuấn hôn nhẹ lên trán , rồi thì thầm vào tai….-
“ Anh yêu em…..yêu em……yêu rất nhiều………”
Chẳng thể làm gì đựơc, tới nước này chỉ còn cách hòa vào người Tuấn thôi, vì biết để dừng tên này lại là không thể. Nhỏ chỉ biết ôm chặt lấy Tuấn.
Hôn đáp lại….đáp lại tình yêu……tình yêu sâu đậm ấy….!
…………………………………………………….
…………………………………………………..
Ba tiếng sau…………………( Sax…x…)
“ Anh có chuyện cần nói với em…”
Gương mặt nong nóng, mái tóc cũng bất dần độ ẩm đi, nằm lên bờ ngực vạm vỡ ấy, Phương khẽ nói nhỏ lên….( Vì mất hết sức lực ròi, ), vâng, cả nói …cả nói chuyện giờ đây cũng trở thành một vấn đề khó với nhỏ…-
“ Hủm..mm…”
Vuốt mườn muợn lên làn da, phía bờ vai mỏng manh của nhỏ……Một tay gối sau đầu…-
“ Anh đã gặp anh Long rồi, cũng đã nói đã tìm đựơc em……”
CHợt tim Phương như ngừng đập khi nghe Tuấn nói thế. Lòng nhỏ nhói đau lên, ….Phải, với tình trạng lúc này, thật sự nhỏ không đủ tự tin đề đối diện với Long, và đồng thời cũng không cách nào tìm anh được……….
Đầu óc Phương rối tung khi nghe thấy từ Long đó…
Thấy nhỏ im lặng….tên này cũng không nói gì, để một kh6og giant ậht yên tịnh cho Phương suy nghĩ………
Lát sau, Tuấn mới lên tiếng…-
“ Anh biết em đang nghĩ gì, ….nhưng đừng trốn chạy nữa, Long rất lo cho em đấy, …..dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ bên cạnh em…nên hãy mạnh mẽ. “
Ngưng một lúc….
“ Anh nghĩ, em nên gọi cho anh Long, tuy anh nói đã tìm ra em, nhưng ít ra hãy để Long đựơc nghe giọng nói em, như thế có lẽ, anh ấy sẽ thấy an tâm hơn…..”
Vẫn khÔng nói lời nào, nhỏ vẫn im thinh thíhc như thế,….khóe mắt chợt đỏ đi, lăng dài giọt nước mặt, khiến cho Tuấn phút chốc cảm nhận đựơc cái ứơt trên ngực mình,
Ôm chặt nhỏ vào hơn, bàn tay siết vào bờ vai nhỏ nhắn ấy………nói thật dịu dàng…..-
“ Ngốc này…đừng khóc chứ….Long sẽ chặc anh làm hai khúc nếu biết anh làm em khóc đấy..”
Nhớ đến người anh mà lòng Phương nhói lại. Một đứa em không ra gì,…một đứa em nhẫn tâm bỏ đi mà không cho anh biết…một đứa em vô tâm đếm không màn tới suy nghĩ cho anh……Nhỏ đã khiến anh đau rất nhiều.
Nhỏ thật hư quá.
Đang mãi ló suy nghĩ với những điều đó, chợt nghe Tuấn nói vậy, nhỏ không hiểu sao nhịn không đựoc, cười phì ra, dùi dụi cái đầu mình vào ngực Tuấn. Trông cứ như chú thỏ con ấy, yêu không hết đựơc.
…………………………………………………………………..
Hít một hơi với chính mình, thật ra bấy lâu nay, đôi lúc nhỏ lại cầm chiếc điện thọai lên, tay cứ lửỡng lực, không bít có nên bấm số gọi cho nó không.
Nghi một lúc sao, cuối cùng Phương quyết định không liên lạc, vì biết nếu Nghi biết đựơc, chắc chắn sẽ lôi bằng đựơc nhỏ về, nếu như thế nhỏ sẽ phải đối mặt với Tuấn.
Nay trở về, vì nghĩ mình đã thật ích kỷ , chỉ vì bản thân mà bỏ rơi người bạn thân , nên nhỏ không tài nào dám mở miệng hay tìm đến nó.
Giờ đây, không hiểu sao, Phương cảm thấy cuộc đời nhỏ sẽ trở nên không còn ý nghĩa nếu không tìm lại đựơc những điều,…những thứ mình đã vô tình làm rơi.
Dứt ý nghĩ, nhỏ ngước đầu lên…..-
“ Anh ,…..giờ đây Nghi và Phong sau rồi………..”
Bất giác Tuấn cứng họng đi, không biết phải nói sau nữa. Khi nhỏ bỏ đi, cũng vào những ngày đó, mọi chuyện tệ hại nhất đã xảy ra cho thằng bạn thân của Tuấn, rồi mang cả đau thương dến cho Nghi nữa…………………….
Đơi mãi mà không thấy tâm hơi từ miệng tên này, dù thân không còn sức nữa, nhỏ vẫn rang chóng tay ngưỡng người dậy, để nhìn thẳng vào mắt Tuấn như muốn nghe câu trả lời.
Vài phút sau, Tuấn nghĩ, có lẽ giấu được lúc này cũng không thể che đến suốt đời đựơc.
Không lảng đi ánh mắt Phương, nhìn thật sâu vài…..hít một hơi để chuẩn bị tình thần…..Tuấn dần cũng kể ra tất cả……………
………………………………………
……………………………………..
Vô hồn mất đi, đôi mắt Phương rơi đầy ra nứơc mắt, người run bần bật, mặt mài tím đỏ ……nhăn đến đau khổ chết đựơc……
Bỗng…………………………
Quên mất đi mình không còn sức nữa, Tuấn cũng giật mình khi Phương bất ngờ nồgi thẳng dậy, với tay lấy bộ quần áo vương vãi trên nền, mặt vào với tốc độ chóng mặt đi, sau đó phóng ào ra khỏi căn phòng,…không đầy 3 Phút.
Tóc tai dựng đứng lên khi nhỏ không khác gì ngọn gió, hòang hồn thì bóng Phương đã mất luôn rồi………….
Ngồi chồm dậy, định đuổi theo, bất chợt quay lại………
< Không đựơc. Không thể để Chấn Vũ một mình………>
Chân muốn bứơc đi, mà như bị ai nắm chặc lại……..tuy rất lo cho Phương, nhưng Tuấn thừa biết nhỏ sẽ đến nới nào, giờ thì chỉ còn cách gọi nhỏ thôi………..
Khẽ nhặt lấy chíêc Phone…….
…Píp..píp……..píp….píp……pípi………
……Tút….út…tút,………tút……………….
[ Số máy quý khách hiện không liên lạc đựợc …..]
Điên mất, …..giờ đã là Hai giờ đêm rồi……..lòng tên này như lửa thiêu đốt đi, nhưng lại không thể bỏ mặc con một mình.
…………………………………………….
Đang muốn mổi khùng lên………
……Tít..tít,……………….
Vội nhấn ………….
[ Đừng lo cho em ]
Trời chỉ có vậy thôi sao….! Nhỏ nhắn tin gì ngắn dữ vậy, thế nhưng đọc đựơc tin nhắn ấy, Tấun cũng nẹh lòng đi, ngủ ư…?
Giờ này còn ngủ gì nữa khi vợ chạy đâu biệt tích trong đêm thế này, chỉ còn cách ngồi thức tới sáng thôi.
Thấm thóat xoay qua thấy con ngủ, gương mặt thiên thần khẽ làm Tuấn mỉm cười đi, rồi vuốt lên gò má tròn tròn đó.
Nhìn con….-
“ Rồi mẹ sẽ về thôi….con trai pa hãy ngủ ngoan….”
Thế là Tuấn cứ ngồi như thế, chờ Phương và canh luôn cả giấc ngủ cho Chấn Vũ.
****************************
…………………..KÍNH……KONG……..KÍNH…….KONG…..KÍNG………….KONG……………
Phương nhấn như chưa từng đựơc nhấn chuôn, người rã đầy mồ hôi di, vì giữa đêm thế này làm gì còn xe, nhỏ chạy muốn thục mạng luôn vậy.
……………………………………….
Nghi đang nằm bên cạnh Nhất Long, thật ra nó vẫn chưa ngủ, tuy mắt nhắm nhưng chẳng tài nào có thể chìm vào giấc đựơc,…
Giật mình khi nghe tiếng chuôn…………….
Hôm nay Tuyết đã ở lại công ty vì mớ hồ sơ rồi, chỉ còn ông Khải và mẹ con nó thôi.
Sợ con và papa thất giất, nhưng ai lại tìm vào đêm khuya thế này………….
Nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh nhẹn..Nó nhon nhón chân ra khỏi phòng, vì nếu cứ cà rề nhưng vậy thì chắc nguyên nhà dậy hết quá.
Vì cái kiểu bấm chuông trời đánh đó……phút chốc mặt nó đỏ lên vì giận………
Khi vừa bứơc ra khỏi phòng con, nó liền chạy ào ào bay ra coi xem tên nào dám phà nhà bà đây.
………….CẠCH…………
“ NÈ…..S…………..”
Vừa mở cửa, miệng cũng chỉ mới nhất đựơc một từ rưỡi lên thì đôi mắt nó bang hòang, kinh ngạc đến chết lặng đi.
Vì bất chợt,. nhỏ nhào đến ôm cứng vào người nó…….khóc đến nức nỡ ra, hơn nữa còn rất lớn.
Hồn nó bay khỏi xác lúc nào không hay, nó sốc đến mức độ cả cử động cũng không được, tim như nín thở, ngừng đập.
Khi vừa ôm chầm vào người Nghi, nhỏ khóc như một đứa trẻ……….-
“ XIN LỖI…..XIN LỖI…….TAO XIN LỖI MÀY, HỨC…HỨC,………..HỨC……….XIN LỖI….XIN LỖI……….”
Nhõ chẳng thể nói đựơc câu nào khác ngòai hai từ “ xin lỗi” ấy, nứơc mắt cứ trào ra, tòan thân rung lẩy bẩy, lòng nhỏ đau đến tan nát đi khi biết con bạn mình đã phải trải qua những giây phút ngỡ như sẽ chết đi được, vậy mà nhỏ lại không hề có bên cạnh…
………………………………….
Ôm thật chặt người Nghi như thế,…………..đầu óc nó như đã mất đi định hướng vậy, không tin đựơc những gì đang xảy ra………
< PHƯƠNG……….PHƯƠNG……..PHƯƠNG SAO………>
Con tim nó đập nhanh đến khiến cả gương mặt đỏ mẫn lên, chốc chốc đôi mắt nhòa đi lúc nào không hay biết.
Cả hai đứa nó đứng trồng trời như thế súôt 20 phút sau.
*******************
Rồi dần dần vòng tay Nghi cũng đưa lên ôm lấy con bạn đáng ghét đó…………..-
“ ĐỒ QUỶ……….MÀY CHẾT ĐI ĐÂU..MÀY CÓ BIẾT TAO LO ĐẾN MÚÔN ĐIÊN LÊN ……..MUỐN…GÀO LÊN ĐẾN TẮC TIẾNG KHÔNG.
SAO MÀY NỠ BỎ TAO MỘT MÌNH, SAO MÀY LẠI ĐI MÀ KHôNG CHO TAO BiẾT ,
DÙ MỘT TIN…. MỘT DÒNG …MÀY CŨNG KHÔNG ĐỂ LẠI CHO TAO….
SAO MÀY ÁC THẾ…….HỨC………HỨC…..HỨC………..”
NghẸn ngào, Nghi vừa nạc, vừa khóc, vừa ôm chặc phương hơn.
Nhỏ cũng vậy, nứơc mắt cứ trào ra, ……nhỏ sai rồi….nhỏ đã sai……nhỏ thật ngu …ngu đến không còn thuốc chữa…………-
“ TAO XIN LỖI……..ĐỪNG GIẬN…ĐỪNG GHÉT BỎ TAO….NGHI…XIN MÁY…XIN MÀY ĐẤY……..”
Nắm chặc lấy vạch áo trên lưng nó, người Phương run lên, run đến khiến nó cũng cảm nhận đựơc.
Hai đứa lại cứ thi nhau mà khóc, mà mắng, mà chửi………………
Nó không thể tin đựơc, đây là sự thật sao, nó không mơ chứ, Phương đã trở về….đã trở về rồi……………..
………..Một lát sau…………………….
Tuy biết , nếu nó biết được tình trạng hiện giờ của mình, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, kinh hòang đến không thể nói đựơc câu nào ….nhưng Mà giờ đây, người bang hòang, ngỡ ngàn lại chính là Phương. Con mắt múôn lòi ra khi tận mắt thấy Nhất Long đang nằm ngủ.
Tim chết đứng lại…………dù chưa nghe nó nói gì cả, nhưng chợt có linh cảm…
Giọng lấp bấp đi………..-
“ Mày…mày….mày……cái…cái…….ai….ai…đây……”
Cười nhẹ một cái khi nhìn con…..-
“ Là con tao đấy, Nhất Long”
Há hốc mồ - mỏ - môi - miệng ra, nghe như sét đánh vậy, ……đến nổi nhỏ nhìn Nghi bằng con mắt tòan tròn trắng, đơ luôn cả mịêng, chả nói thêm đựơc chữ nào……………..
…………………………………………………..
Một lúc sao, dần dần, cả hai cũng ngồi xuống, ngồi thẳng lên nền đất, bên cạnh chiếc giường iu iu của Nhất Long……………
Thật sự ngòai nó ra nhỏ không thể nói cho ai nghe đựơc, Đúng vậy, Phương đã kể hết vì sao lại bỏ đi……….Nghi nghe mà lòng cũng đau lây, đưa tay ôm chòang lấy con bạn khờ ngốc của mình………………gương mặt đỏ bừng đi vì long như lửa đốt.
Thóang ngừng câu chuyện lại, nhìn sang Nhất Long…….-
“ Mày giờ ………….”
“ Tao ổn..”
Nhìn vào mắt con bạn , vì vốn đã quá hiểu nhau nên nó đã cắt ngang lời nói của Phương. Hít một hơi thật sâu khi con tim nặng chịt đi vì đau đớn.
Rồi nhỏ lại hỏi tiếp….-
“ Tao xin lỗi vì chuyện của Phong, chắc mày…..”
“ Phong còn sống..”
Tập hai, ….nhưng lần này gương mặt nhỏ đổi sắc đi…<…< HẢ…?>, chẳng phải Tuấn vừa mới nói…….>
“ C.á.i…cá.i… g.ì…cò.n ..s.ốn.g …s.ố.n.g .s.a.o…”
Gương mặt nhắc đến tên Thiên ANh Phong mà nó chả có cảm xúc gì cả……………….
…………………………………….
Cứ thế mà nó cũng thuật lại cho Phương nghe tất cả, nhưng lại nói bằng giọng không một cảm xúc, đôi mắt cứ đờ ra, như đã ko còn là nó nữa.
Nhỏ từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Phong đã mất kí ức….rồi lại thêm chuyện giờ đây tình trạng…giữa hai ngừơi…rồi cả ánh mắt vô hồn gương mặt vô cảm của Nghi lúc này đây………….
Chợt nhỏ thấy lo cho nó lắm, lo đến cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm gì để giúp con bạn mình cả, nứơc mắt lại rơi ra…..rồi lại tiếp tục xin lỗi….
Cười hiền nhìn con bạn ngây ngô, nó dần dần lao vào vòng tay đó, mà tựa…………Phải giờ đây Nghi không còn khóc đựơc nữa…Một Dấu Hiệu Của “…..???…” Đã Bắt Đầu Xuất Hiện.
Cứ ngỡ Nghi sẽ khóc òa ra, nhưng chính Phương cũng bất giác, bang hòang khi thấy thái độ của nó, nhanh tay đẩy người nó lên, nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn đó…..-
“ Nghi…Nghi…..đừng…đừng làm tao sợ. Nếu mày không chịu nổi….mày cứ khóc, mày cứ khóc ra đi Nghi….”
Nhưng……đáp lại sự lo lắng đó.
Nó hòan tòan không biểu hiện gì cả, gương mặt vẫn cứ như lúc đầu, chỉ cười nhẹ… “Chỉ cười nhẹ ” thôi.
“ Tao không sao cả, mày đừng lo”
Càng như thế, trong lòng Phương càng như lữa đốt đi, với tính cách của Nghi, và cũng vì đã quá thân với nó , nên giờ đây Phương thóang sợ hãi lên khi Nghi không giống là Nghi nữa. rât…rất sợ……
Chẳng nói thêm lời nào, nó dựa đầu vào vòng tay , vòng tay bao lâu nay thóang cứ ngỡ không đựơc gặp lại nữa.
Bình yên, Nghi nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết……mà cũng không ngờ chính ab3n thân mình đang dần thay đổi.
Nó mệt…nó mệt rồi….không thể đi nổi nữa…cũng không còn sức để rơi để khóc….nó rất mệt…..mệt thật rồi.
Hàng mi càng lúc càng khép dần lại, khép luôn vòng cảm xúc của con người.
Bàn tay nhỏ không hề buôn nó ra, nhưng hiện tại, trong tim Phương chợt có một nỗi lo mà không tài nào hiểu ra đựơc. Bất giác nhỏ cảm thấy…..một điều gì đó rất đáng sợ đang chiếm dần lấy con gnười Nghi. Một màn đêm bao trùm lên, cứơp đi cái gọi là cảm xúc……
****************************************
Sáng hôm sau……………………..
Giờ cũng chỉ mới bước gần con số 5………..phải chỉ còn vài phút nữa là sẽ chuyển sang con số 5 trên đồ hồ to treo bên góc tường quen thuộc ấy.
Chẳng hiểu sau, nhỏ lại chòang tỉnh vào lúc này, quay sang, đôi mắt buồn hiu nhìn con bạn đang tựa đầu lên vai mình mà ngủ…ngủ trong thật yên bình.
…………Rồi nhỏ lại ngó sang thiên tầhn vẫn còn đang say giất trên chiếc giường xinh xinh đó. Nó và Phương tựa lưng ngay góc tương , ngang với giừơng của Nhất Long, hai đứa ngủ theo kểiu ngồi ấy, cứ thế àm tựa đầu vào nahy để thiếp đi.
Thóang thấy vẻ đáng yêu ấy, Phương nở nụ cười hiền ấm áp lên,….< Qủa thật nhìn giống Phong quá…nhưng cái miệng lại y như Nghi……..>
Chợt , giờ mới nhớ ra hình như đêm qua nó đã bỏ quên điều gì, tất tốc, Phương moi chiếc điện thọai trong người mình, mở nguồn rồi gọi cho Tuấn.
………………………………………………………………..
Chờ cô vợ mà tóc tai Túan giờ đây dựng đứng cả lên, gương mặt không khác gì con gấu trúcm khi hai con mắt đen thùi lùi.
Hài…i….vì cả đêm qua tên này có ngủ đâu, cứ ngồi như bức tượng ấy, tay lại chẳng chịu rời phone….cứ thế mà thiền đến sáng đấy ……
…………Píp/…………píp…..píp……….
Vừa cảm nhận đựơc tiếng run chuông của chiếc điên động, tất thì Tuấn nhướng con mắt đen thùi lùi lên……
……..Bp…………
“ Phương….EM ĐANG Ở ĐÂU, SAU ĐÊM QUA CẢ PHONE CŨNG KHÔNG BẬT…EM………….”
Hỏi tới tập đi, khi không cho nhỏ có hơi mà trả …đáp……Thấy cứ tiếp tục chặc tên này sẽ ca đến tối mất…..Phương liền….-
“ Em đang ở nhà Nghi, …..em….”
Đinh nói sẽ về liền, nhưng xoay qua , nhìn thấy tình trạng không được ổn định của Nghi, trong lòng phút chốc thấy lo, nên nhỏ quyết định….-
“ Anh đưa Chấn Vũ đến trường giùp em, …à…có lẽ hôm nay em sẽ nghĩ, nói lại với bà giúp em nhé…”
Thắc mắc…-
“ Tại sao vậy, có chuyện gì sao…”
Trấn an Tuấn, nhỏ thở dài một hơi….-
“ Không, chỉ là em muốn ở cạnh Nghi hôm nay, em sẽ về sớm anh đừng lo…”
Nhận ra được vấn đề, dần dần Tuấn cũng yên lòng trở lại, Một phần biết nhỏ đang an tòan, một phần cũng hiểu đựơc tình cảnh của Nghi, nên không hỏi thêm câu nào cả…..-
“ Anh biết rồi, anh sẽ đưa con đi học, em yên tâm…”
………Cụp…….
Dập điện thọai đi, nhỏ lại nhìn qua con bạn thân thương nhất, khẽ nắm lấy bàn tay Nghi…..
< Sẽ ổn thôi, mày đừng bỏ cuộc……..đừng bỏ cuộc…..>
Cố gắng truyền cảm xúc cho Nghi, cố gắng ủng hộ tinh thần nó, cố gắng khiến cho Nghi lấy lại đựơc tính mạnh mẽ như thuở nào.
****************************************
Như lời Phương, Tuấn giúp Chấn Vũ thay đồ, làm sạch vệ sinh, sau đó lại nhất bỗng con lên, cùng nhau đi đến trường.
Vừa mở đôi mắt tròn to, thóang không thấy mẹ, Chấn Vũ khóc òa lên. Ôm con, Tuấn dỗ dành , lát sau dần dần thiên thần cũng không còn thùc thích nữa.
Hôn nhẹ lên trán con, ……-
“ Chấn Vũ ngoan, hôm nay pa đưa con đi học, chiều rồi mẹ sẽ về thôi…”
Tựa đầu lên bờ vai to ấy, không hiểu sao Chấn Vũ thấy không còn buồn hiu như lúc nãy nữa…..phút chốc, trên con đường đến trường, đôi khi Tuấn chọc cho đứa con bé bỏng cười đến đõ tít gương mặt đi.
………………………………………………………………………….
Cũng vào thời gian này. Tại căn biệt thự to, lộng lẫy nào đó…………
“ CON KHÔNG MUỐN….CON KHÔNG CHỊU….NHẤT ĐỊNH CON PHẢI CÓN ANH TA….CON KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI TỪ HÔN NÀY ĐÂU…….”- Chi nóng hừng hực lên, không ngừng la hét,…nhìn con mà ông chỉ lắc đầu, buồn bã. Thế nhưng đã ra quyết định thì tuyệt đối ông không rút lại….
“ Con không chấp nhận, thì cũng phải gang mà nhận lấy. T a làm tất cả cũng chỉ vì con…..”
RẦM……
Đập mạnh tay lên bàn, mặt Chi đỏ lên vì tức……………………….
“ ĐỨNG NHÌN CON GÁI PA MẤT ĐI TÌNH YÊU THẾ MÀ GỌI LÀ GIÚP CON SAO…………………..PA THẬT QUÁ ĐÁNG, CON KHÔNG CẦN………”
………………CHÁT………………..
Bất ngờ đến không tin đựơc, ông đã dánh vào gương mặt của đứa con gái àm ông hết mực yêu thương, chưa một lần xuống tay cả………
Ngỡ ngàng khi nhận ra cảm giác đau hiện lên gò má, Chi kinh hỏang đi vì đây là lần đầu tiên bị như thế…………
Nhật ra mình đã lỡ tay, ông cũng đau khi đã đánh đứa con gái này…nhưng…..-
“ Ta làm thế là vì con, một tình yêu ư, nó đựơc gọi là tình yêu cả khi người đó không yêu à, có lẽ ta đã quá nuông chiều con, ……không nhưng nhị gì cả, ta đã chấp nhận lời từ hôn của giám đốc BLUS, con cũng nên học cách chấp nhận như thế đi.
Đúng thật mọi thứ con muốn ta đều có thể cho, nhưng để con chìm vào một tình yêu mà không có tình yêu, tuyệt đối ta không làm đựơc. Ta sẽ rây rứt với mẹ con, vì đã mù quán khi chấp nhận cụôc hôn nhân này.
Con hãy suy nghĩ lại đi, đừng khiến cho giá trị của mình bị hao mòn vì tính ngang tàn của con.”
Dứt lời ông đứng dậy, bứơc ra khỏi phòng làm việc của mình, còn Chi thì cuối , gục xúông bàn khóc nứa nở lên……………………..
“ Đừng mơ, nhất định con sẽ có đựơc , nhất định con sẽ chiếm được….không ai ccó thể ngăn cả……”
……………………………………………………………………..
Với tính cách tiểu thư, ngang tàn , ngạo mạn như thế, làm sao Chi bỏ cuộc đựơc. Thật chất cả cô cũng không hỉêu đây có thể gọi là tình yêu không. Nhưng, với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như thế, tuyệt đối Chi sẽ không chịu thua. Đã muốn thì phải có cho bằng được.
………………………………………………….
Quay trở lại với tên này,…
Sau khi đưa Chấn Vũ đến trường, nay Tuấn lại tiếng đến căn tiệm đó, và đeo cái tài dề vào người……tiếp tục giống hôm qua…………….
Hôm nay ra sớm , phụ luôn cả việc bưng xếp bàn ghế giúp bà chủ………….
………………………………………….
Còn bà thì đang chuẩn bị các nguyện vật liệu, khi Tuấn một mật đòi sẽ dọn hết bàn ghế giúp bà, ………..thay cùng nhau, nhưng tên này không thích, để một người già cả làm việc nặng nhọc, thế thì còn đáng đựơc gọi là Tuấn sao…
Đang đặc từng cái từng cái ghế một xúông mặt đất….Chợt vách màn nhựa đựơc vén lên….
……….Xoạt…………..
Vị khách nào mà đến sớm thế này ……Ngẩn đầu lên khi đã đặc trọn chiếc ghế.
Vẫn với nụ cười hiếu khác đó, Tuấn vừa định mở miệng mời chào thì………….
…….CHết lặng đi khi thấy………………..
……………………………??
Tuấn đã gặp ai, ……………?
Còn Nghi, điều gì mà Phương trở nên cảm thấy lo sợ cho nó……?
Nó sẽ thay đổi sao, chuyện gì sẽ xảy ra với Nghi đây…?