……………………………………………….
……Tại một công viên hoang vắng………………
Nhìn Phong mà lòng Tuấn không tin đựơc, dần dần đưa tay lên huơ huơ trước mặt hắn, giọng có phần đa nghi…..-
“ Thật….thật mày..mày nhớ tao chứ…”
Trông bộ dạng của Tuấn làm hắn phát cáu lên…..
……..BỐP…………..
Tiện tay vỗ mạnh sau lưng thằng bạn, giọng châm trọc lẫn giần giận lên….-
“ Này, mày thôi đi, trông tao giống tâm thần lắm àh….”
Hứng chưởng bất ngờ, đau đến nhăn mặt….Tuấn lườm lại, trả cho hắn cái vỗ lưng nhưng bị Phong gạt tay ra kịp…..
…………Mồ hồi sao hai tên ngốc này cũng thôi cái trò vớ vẫn…
Cười nhẹ Tuấn nói…….-
“ Mày vô sự là tốt rồi, mày có biết, nghe tin xe mày đâm xúông vực, tao như chêt cứng lại. Tao không dám tin, một lúc hai điều tàn nhẫn chợt uà tới, khiến tao trở tay không kịp.
Phương bỏ đi, mày vô tâm vô tích, ban đầu tao vẫn tin mày không chết, vì tìm mãi mà chẳng thấy xác đâu……nhưng thời gian trôi qua, càng lúc tao càng cảm thấy hi vọng ấy thật mong manh, dù rằng tao không tin là thế nhưng sự thật vẫn không thay đổi đựơc gì…..”
Ngưng một lúc, ngã, chóng hai tay ra sau….đè lên mặt cỏ xanh mươn mướt, Tuấn ngườc lên nhìn trời…..rồi bật tiếng…….-
“ Nếu giờ đây, Phương không quay lại.
Có lẽ súôt cuộc đời tao cũng chảng thể nhận ra mình đang sống trong địa ngục, trong bóng tối.
Tao…..tao cảm thấy rất hạnh phúc…thật sự hạnh phúc, cũng chẳng biết, từ lúc nào tật lăng nhăng không còn tồn tại nữa…”
Chợt nhắc tới vấn đề này cả hắn và Tuấn đề nhệch miệng, hé nụ cừơi ra.
Qủa thật, sau bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần tuôn rơi nước mắt…..con người…con ngừoi rồi cũng đổi thay theo….cũng dần cảm hóa…
“ Không sai, trứơc giờ tao cứ nghĩ, mày sẽ chẳng thật lòng với cô gái nào , cũng không bao giờ để ai nắm trọn con tim…..tao cũng từng vì điều này mà sốc đấy….hà…hà…”
Bật thành tiếng cười lên, tuy không tó nhưng đủ làm Tuấn nóng…
Châu mài, vỗ xọet vai Phong….-
“ Thằng này…..”
Chợt nghĩ đến những gì Phong phải trải, tên này có phần thắc mắc…..nghiêm giọng đi…..pha phần lo lắng…cả quan tâm nữa…-
“ Ai đã cứu mày…?”
Nghe hỏi thế, hắn thôi cười, thở dài mà nhẹ đi…nhìn tên này, sau lại quay về phía gió……-
“ Là người tài xế trứơc đây của ba tao…”
Ngạc nhiên, nhưng lại không thể hiện ra hẳn, chỉ thóang trong lòng……-
“ Vậy à…”
……………………………
“ Đôi lúc tao tự hỏi, vì sao lại để tao sống, vì sao không cướp đi cái mạng hèn của tao….sống mà kí ức cúa như vùng bình địa….chẳng thể hình dung ra qua khứ, cũng không bíêt được con người thật của mình…..
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tao thấy….là mẹ…..cái khỏanh khác đó, ít nhất cũng làm tao thấy vơi đi nổi đau…..
Lúc nào, nơi đâu , bất kì nó thích….cơn đau ấy lại tái hiện…..tao chẳng thể phản khán, cũng không thể bôi nhòa đi ..
Đơn giản, cô gái ấy luôn mờ nhạt…chỉ vỏn vẹ tiếng nói vang lên, trong giất ngủ….”
Dứt một hơi, Phong bỗ nhào, ngã lưng mình sao sau đất….nằm tròn lọn lên bải cỏ. Hai tay gối sau đấu, nưgớc nhìn bầu trời xanh…..nhìn từng đám mây trắng….trôi nhẹ…thật nhẹ…thật êm…
Cả hai im lặng…..lúc sau Phogn lại lên tiếng…
“ Cũng may, ông trời không tệ bạc, không chon vù chúng ta, giờ đây tao lại đựơc Nghi tha htứ, dù cho đã từng tổn thương Nghi, dù tao luôn mang đến nước mắt…..hummmm. chật…
Nước mắt……nứơc mắt………….”
Càng ngày từ nứơc mắt càng nhỏ dần đi, lặng lẽ hắn chìm theo tiền thức, chìm theo kí ức xưa…và cố hình dung ra vẻ mặt ngập nhòa hàng nứơc trên gương mặt xinh xắn ấy.
Hắn cố nghĩ, bốn năm qua , Nghi đả phải sống như thế nào…..
Rồi lặng thầm đau nhói theo…đau và hối hận…….
Tuấn không lên tiếng, thấp thóang nhìn Phong, rồi nhìn chính cuộc đòi mình, Thật….cả mình và Phong đã từng sống như thế sao….hai kẻ tàn nhẫn…chẳng có lấy một trái tim….
Hai kẻ bông đùa…..ấy…phút cuối lại chính mình rơi xúông vực sâu…thật lạ….thật lạ mà.
Dần dần lưng tựa xuống, chỉ cách Phong một khỏang nhỏ, Tuấn cũng ngườc lên nhìn trời……
Rồi chợt tiếng cừơi mỉa mai nổi lên…..thật rợn…cười khi cuộc chơi đã thay đổi…..Từ tiếng trở thành lui…..mà từ lui lại thành tiếng…..
Thấy Phong cười, tên này cũng hiểu..torng đầu hắn, lúc này ra sao….-
“ Vẫn chưa kết thúc…”- giọng vừa lạnh vửa ấm…như trung hòa….Tuấn khẽ bật lên…
Nhắm đôi mắt sâu lại…cố hít thở trong làn không khí tinh hơi…đầy vị cỏ..chỉ nghe hắn vọng ra…-
“ Uhm..m”
Tuấn nói tiếp..-
“ Liệu đây có phải là cơ hội không ?”
Hắn mở mắt, không nhìn Tuấn nhưng vẫn đáp lại…-
“ Tao không bíêt”
“ Vẫn có thể bù đắp ? ”
“ Tao không biết”
“ Tàn nhẫn có đến không ? ”
“ Không có câu trả lời..”
Gịong Phong lạnh lùng vang lên, Thật câu hỏi tên này, hắn luôn thầm tạo trong tim. Phải liệu đây có là cơ hội cho hắn, liệu hắn có thể bù đắp cho Nghi…và liệu hắn có tàn nhẫn với nó nữa không….
Chẳng ai có thể biết đựơc, vốn không lời đáp…không tồn tại câu hỏi…có lẽ sẽ tốt hơn…..
“ Tuy tao không khẳng định, cũng không biết khi nào nó đến. Chỉ cần , chỉ cần cô ấy bên cạnh tao , thế là đủ rồi.”
Hạ giọng, trầm …ấm ..Phong bình thản nói ra nhưng lại nặng trong lòng…..
Nghĩ đến Phương, hắn tưởng không phải tốt rồi sao, cuối cùng thằng bạn cũng đã tìm ra Phương…nhưng…….-
“ Mày gây dao…? ”
Nghe Phong hỏi, Tuấn chợt cười khổ đi…-
“ Không”
“ Vì cái gì..?”
“ Vì quá khứ..và cũng vì hiện tại”
Thở dài hơn, Tuấn nói mà lòng như nặng trĩu…-
“ Thật, tao không phủ nhận điều đó, Phải tất cả là lỗi của tao, chỉ vì lấy cớ Phương bỏ đi, tao lại hạ tâm, vô cảm mà đến với Chi….”
“ Chi ?”
Rõ khổ, không trách đựơc vì sao hắn có thái độ kinh ngạc này, Tuấn chỉ cười để che đi tội lỗi….nhẹ buôn tiếng…-
“ Là con gái tập đòan IKEA, dù tao không chủ động, nhưng người chấp nhận lại là tao…”
Thóang ngời ngợi ra sự việc, chợt tên này không lên tiếng, đánh bạo ..Phong hỏi lên…-
“ Gìơ đây ?”
Nhẹ vương đôi mắt lên…..Tuấn buồn mà nói…-
“ Người ta đòi nợ chứ sao…”
“ Vì tao vô cớ không nói rõ, cũng chẳng biện minh, nên giờ đây mới thành ra thế này………..”
Tuấn dần dần thuật lại những tội lỗi cho Phong nghe….quả thật, Tuấn sai rồi, sai rất nặng.
………………………………….
Lát sau………………
“ Bản thân không đủ tư cách, nhưng tao lại chẳng thể ngăn cảm xúc thất vọng này đây….cớ gì mà lòng tn tao không đáng….không đáng để cô ấy tin tưởng sao….
Chẳng lẽ bên tao như vực thẩm à……”
“ Tao nên làm gì đây…..? ”
Từ nãy giờ, hắn chỉ trầm ngâm nghe từng lời của Tuấn….thật giờ phải nói sao, nói sao cho tên này rồi sẽ không hối hận với con đường đã đi…….
Mung lung một lúc, cuối cùng hắn cũng quyết định nâng lời lên…..-
“ Ta………….”
…………Píp……………Píp………….Píp……………
Tiếng đổ chuông vang lên, khiến Phong giật thóang….tay cho vào túi lôi chiếc điện thọai ra…
Là số vợ đây mà..( Sax..x.), nụ cười ấm hiện lên, thật muốn nghe giọng nó quá…ngồi chổm dậy ..-
…..PHỰT…………….
“ Em sa……………”
“ ANH VỀ NHÀ NGHE CHO EM……VỀ NGAY……..”
Bất giác, tiếng hét kinh khủng của Nghi khiến hắn chao đảo, mất đà ngã ra sau, mà lại ngã méo chứ. Thành ra đè bịch lên thân Tuấn luôn.
Dẹp bụng, cái tứơng trâu bó mà dám đè lên người tên này, quạo tức….-
“ THẰNG QUỶ…MÀY LÀM GÌ VẬY, MUỐN GIẾT TAO À…”
Hết Nghi tới tên này, hai lần đủ thủng màn nhĩ, đầu còn chóang khi bị nó bất ngờ tấn công..
Nhưng chả thèm để ý Tuấn, Phong cố ngồi dậy….cố áp tai lần hai…vẻ mặt nhăn tịch đi vì chóang…-
“ Em có chuyện gì vậy, …”
“ ANH VỀ NGAY ĐI…EM SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI NÈ…KHÔNG BIẾT ĐÂU VỀ…VỀ NGAY…”
Nó dảy nảy đầu dây bên kia, khóe mắt đỏ đỏ, vì đang luốn cuốn chẳng biết phải làm sao…mà thời gian lại đang dọn đồ chạy đua với nó…
Trấn an Nghi…-
“ Được được đừng khóc, anh về liền…”
…..BỤP……..
Vừa mới dập điện thọai thôi, lập tức hắn chồm ngưòi đứng dậy….. nãy giờ Tuấn ra sức đạp vào lưng Phong mà chả thấy phản công gì cả, ngồi lên, ngứơc đầu hỏi…-
“ Ai vậy mày…”
Vuốt mái tóc bồng bền , ngược ra sau….Phong nói mà giọng âu yếm ra thấy rõ chỉ vì đựơc gọi đến cái tên “ Nghi”
“ Bà xã tao, Nghi”
Trợn lòi con mắt, sax…x……Tuấn chết cứng, nhìn Phong. Thấy vẻ mặt ngu không đỡ của thằng bạn, hắn nhịn không đựơc, bật cừơi ha hả ra…sau đó lại nghiêm nghị, rồi thay đổi sắc mặt đi, thật hạnh phúc, khẽ nở nụ cười hiền lên.
“ Những lúc cô ấy gọi, tao cảm thấy đó là cơ hội đấy…cơ hội khiến Nghi chấp nhận tao yêu cô ấy nhiều hơn…”
Rồi xoay người bứơc đi. Một bứơc…hai bước chân rồi lại bứoc thứ ba…..đột nhiên Phong quay đầu lại…
Nhìn theo bóng thằng bạn, Tuấn á khẩu vì không biết nói gì, thật rất cần lời khuyên nhưng giờ thì hắn bận mất rồi, lại chẳng muốn trở thành kẻ phá vỡ cơ hội của Phong , nên chỉ còn cách, cười và nhìn hắn bứơc đi thôi…..
Lát sau, thấy Phong quay lại nhìn mình, tên này có phần thắc mắc….
Nụ cười hiện lên khi hắn đã nghĩ ra….-
“ Đi không, tao nghĩ mày sẽ có được câu rả lời đấy..”
Ngu ngơ vẫn chưa hiểu í Phong….chợt bất giác..chân tên này bắt đầu vươn dậy và bước đi….
……..Hai chàng trai……cứ thế mà khuất bóng….
…………………………………………………………………..
Ngô nhà đầy mùi “ Dâu”
…….CẠCH……………
“ Anh về rồi đây…em..c”
…….XỌAT…XỌAT…..XỌAT………………
………PHỰT……….
“ NHANH LÊN…NHANH LÊN…..”
Động tác của nó cứ như sắp ra trận vậy, Phong vừa mở cửa lập tức ùa ra, hai tay bấu vào tay áo Phong, xoắn lên với tốc độ kinh khủng……….
“ Này….này…em làm gì vậy…”
Tá hỏa với nó, hắn chả biết nó bị gì….
“ NÓI NHIỀU…MAU LÊN…..”
Vừa xoăn cao đến khủy tay thì nó kéo hắn, đẩy vào phía trong mà quên mất cả bóng người ngòai kia đang tiếng tới…..Vừa đẩy vừa la….-
“ MAU GIÚP EM XỬ LÍ HẾT ĐÓNG ĐỒ NÀY ĐI…”
“ HẢả??”
Nhìn nó, xong mới xoay qua hướng kia, con mắt muốn rớt ra khi nhìn đóng đồ này…….., lát sau lại châu mày sau lại…-
“ Em bảo anh về là vậy hả…?”
……..KỊT………..
Ghì vai hắn ngồi xuống, giọng hấp tấp, ánh mắt hâm dọa nổi lên…-
“ Đồ của mẹ anh đấy, giặt đi…”
“ CÁI GÌ…”
Mặt ngu không đỡ của Phong lộ ra thấy rõ…., thấy hắn cứ chừng chừ, nó ba hồi nhìn Phong ba hồi lại liếc lên đồng hồ treo tường phía đối diện…..giọng có phần mếu mào đi…-
“ LẸ LẸ ANH ĐỪNG HỎI, MẸ VỀ MÀ EM CHƯA GIẶT XONG THÌ TIÊU ĐẤY..”
< AI DA..! ra là vậy..>
Cười hiền, tuy vẫn còn ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ lại làm thế với nó, nhưng thóang nhớ bà vốn rất quái lạ mà……thôi cũng được….
Khẽ vương tay vuốt mái tóc Nghi….Phong cười ấm nói…-
“ Được rồi, đừng hỏang anh giặt đây…..”
Tuy sắp chết đến nơi, nhưng thấy hành động , cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, nó chợt muốn rơi nước mắt đi vì xúc động và vì có người diện binh…..
……………………………………….
Định xoay người nhanh vào bếp để lau chùi thì………..Xoạt….Bàn tay Phong níu áo nó lại……..-
“ Hủm..?”
“ Chỉ anh cách giặc …”
Cười ngu không đỡ,,,
< Sax….vậy mà cũng đòi giúp…..>
Đang bốc hỏa liên miên, trờn con ngươi nhìn hắn thì, giật tót mình bởi giọng nói sau lưng…..-
“ Chào Nghi , lâu rồi không gặp…”
“ Á..”
Nó nhảy tửng lên vì giật mình, vì nó tưởng bà Châu…….kinh hòang ra……vài phút sau mới bình tĩnh….nhưng lại ngạc nhiên trở lại khi thấy Tuấn, giọng lấp bấp…-
“ Tuấ……..”
“ Anh quên mất, lúc nãy đang đi với Tuấn, chợt em gọi nên anh rủ Tuấn về chơi luôn sẵn…..”
Mắt lóe sáng lên…….
“ VÀO ĐÂY VÀO ĐÂY….”
Nó nhanh như cắt lôi toạt tay áo tên này, kéo ra sân sau………….
Phong phía bên trong, nhìn đóng dồ mà mắt chớp chớp…..
< Làm gì bây giờ…>
< Giặc….= sạch + diệt khuẩn ???.....Ừmm…hiểu rồi…>
Thế là Phong bắt tay vào việc giặc giũ..
Thà giặc máy may ra hắn còn biết làm, bảo giặc tay, đây là lần đầu đấy…..vì chỉ cần đơn giản đỗ thứ nứơc xanh xanh là đựơc.
Nhưng giặc tay thì không đựơc rồi, chất tẩy mạnh sẽ khiến tay Phong lỡ và ăn mất cái tay hắn.
Một sự thật bi đác, Phong quên mất đi sự tồn tại của máy giặc nhà mình….Đây gọi là ngu đột suất ấy..
…………………………………..
Lát sau……………Khu vườn không lớn, vừa tầm , có bông có cỏ…nhìn đẹp…uhm..dễ thương………..
Mũ…? Có
Khăn vắt cổ.?? Có
Kéo, xẻng.? Có
Bao tay ?? Có luôn…
Ấm trà và cốc nứơc? OK
Tuấn cứ như bị ma nhập. miệng chẳng nói đựơc gì khi nó cứ như ma, bay thoăng thoắc, mang mọi thứ vào người mình.
Vuốt trán vì vả mồ hôi….nó mỉn cười tươi..-
“ TUẤN GIÚP NGHI NHỔ HẾT ĐÓNG CỎ NÀY NHÁ……..LÀM VIỆC VUI VẺ, NGHI VÀO TRONG ĐÂY…..”
Dứt lời ,…nó bay đi mà không kịp trụ lại đó để tận hưởng vẻ mặt khờ khạo của tên này.
Hóa đá luôn,…..chả hiểu nó đang làm gì nữa.
Thế mà, Tuấn cũng điên, tự nhiên rồi thụp xúông, tay bắt đầu chạm vào đám cỏ xanh, bức bần bật…….( Ặc..! )
Bức một hồi chợt cảm thấy hình như mình tòan nhỗ cỏ, mà rễ lại cứ thế đâm lên, nếu vậy chẳng phải nhổ rồi vẫn mọc lại sao….ánh mắt lóe sáng.
Quay vào bên trong…….
“ Á….Á….Á….ANH LÀM GÌ VẬY”
Hết hồn khi nó hét tóan lên từ phía sao, hắn quay người lại nhìn với con tim mén nữa đã nhảy ra khỏi ngực…-
“ Thì giặt đồ, em nghĩ anh đang làm gì…”
Nghi khóc không ra hơi, mắt trợn to lên , miệng lấp bấp…..
“ GIĂ…GIẶC…GIẶC..ĐỒ..MÀ…MÀ..VẬY ..SAO…”
Không tin vào những gì mình đang thấy…trên tay Phong là hủ muối to, và vài trái chanh nữa, bên dưới hắn là một cái thao to đùng, tất cả đóng đồ đựơc quăn vô rồi đỗ đầy nước……
Thấy gương mặt tái , trắng bệch của nó, hắn nhìn xuống vật thể trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt Nghi. Mắt chớp chớp nói…-
“ Gì..gì..em sao vậy…không phải muốn giúp sát trùng, chanh giúp tẩy sạch đồ sao…..”
SAX…X……..chóang với hình ảnh trứơc mặt….Nghi muốn đi tự tử …..đồ…đồ..tòan đồ của bà Châu….. …..chanh….. muối
“ Anh…anh…….anh….ANH ĐI CHẾT ĐI….”
Mạch máu dãng ra, lúc nãy còn hạnh phúc khi nghe hắn …
[ “Được rồi, đừng hỏang anh giặt đây…..”]
Nhưng giờ nó như rơi vào bể, vào vực, khi đã ngốc đến nổi nhờ Phong…..
Siễn niễn nhìn đóng đồ tái nhạt hết vì chanh, mùi muối trộn chanh bốc lên thơm thởm. Bà Châu biết được chắc khứa cổ nó mất….
Nghi nhào vô, đá vào nưgời Phong một cái…., đau quá, lại bất ngờ nữa hắn né không kịp….-
“ NÀY EM LÀM GÌ VẬY, SAO LẠI ĐÁNH ANH…”
“ ANH KHÔNG BIẾT GIẶC THÌ NÓI SỚM, SAO LẠI ĐỔ HẾT MUỐI VÀO RỒI CHANH NỮA….ANH MUỐN EM TỨC CHẾT SAO….ĐỒ NGỐC…NGỐC…ĐẠI ĐẠI NGỐC….”
Thật thà đến phát sợ…..Phong ngây thơ hỏi…-
“ Vậy…vậy…giặc như vậy không đúng à…?”
Nó tắc thở với hắn mất…….Giật mình nhìn lên đồng hồ lại…trời ạ….chưa gì đã mất tiu 10 Phút quý báu của nó…..
< Thôi, không giặc, chắc cũng biết….>
Dứt ý nghĩ, nó nhanh tay lột mất đôi găng tay trên bàn tay hắn, nói…-
“ ANH ĐÙNG GIẶC, GIÚP EM CHÙI BỒN TẮM ĐI…”
“ HẢ.??? Chùi..chùi bồn tắm..”
Nghe hả hả nó quạo lên.
“ CHỨ CÒN GÌ NỮA, BÂY GIỜ EM PHẢI LAO ĐẦU VÔ ĐÓNG NỢ NÀY, ANH KHÔNG GIÚP EM CHÙI THÌ AI GIẢI QUYẾT ĐÂY…”
Thấy gương mặt tức đến sắp phát khóc của Nghi, hắn dịu dịu,….dỗ dành nó cho hạ quả…-
“ Đừng giận đừng giận anh làm liền….”
Tứt khắc tiếng vào phòng tắm, chấp hành nhiệm vụ, Nó thì cứ nhìn theo bóng Phong, nữa tức vì hắn khiến nó điên với đóng đồ này, nữa thấy thương vì mình lỡ hơi to tiếng…
Nhưng ý nghĩ tội lỗi đó chỉ tồn tại 3 giây, Nghi lại quay về thực tế…..nhìn cái thảm quạ đó mà khóc rồng trời lên.
Vắc giò ngồi thụp xuống…Cũng may, nó đã sớm giặt hêt đóng kia, nếu không bây giờ, chắc nó chết vì tắc thở mất.
Dở khóc dở cười, cầm từng cái áo, cái váy, cả cái quần dính đầy muối và nồng mùi chanh khi, thật nó không biết hắn có điên không nữa, xà phòng nó mới mua nằm ngay bên hông vác tường, có xa bao nhiêu mà lại đem muối đem chanh đỗ vào đóng ấy….( Đơn giản Phong không hề nhìn thấy, vì hắn ngồi mà đóng bột xà phòng đó lại sau lưng. Hơn nữa, hắn có bao giờ mua thứ bột này đâu, giàu tòan chơi nứơc.)
Thật không thể tưởng tượng, có chết lần sau cũng không nhờ hắn nữa.
Cặm cụi, mồi hôi vã ra khi phải vò vò, chà chà đóng đồ đó……vừa giặt vừa rủa Phong…..nó nào dám rủa bà Châu, Phải cho vàng cũng không dám. Nên tạm thời hắn là con cá để nó chém. Cho đỡ tức vậy…
Lóăc thóăc một tiếng đã trôi qua……
Nó thở phào nhẹ nhõm khi trong tay chỉ còn chiếc váy cuối cùng của mẹ chồng tương lai yêu quý.
Bầt giác, giật mình nhớ đến tên kia….phải rồi….nhổ cỏ…nhổ cỏ….
Mới đứng dậy, chưa kịp bứơc ra ngòai thì Tuấn đã đi vô, áo sau lưng ướt nhủng vì mồ hôi….tóc tai cũng vậy.
Nó thấy ngại quá, thật quá ngại đi….
“ Nghi, xong rồi ”
CHợt nhớ tới Phương, tên này không hiểu tự nhiên sao lại múôn xin ý kiến nó, vì nội tâm mang đầy khuất ẩn,…-
“ Cho…cho Tuấn hỏi này …..”
CHưa nói xong thì….
“ CÁM ƠN, CÁM ƠN TUẤN NHIỀU LẮM..< Ít ra, còn đỡ hơn đồ đại ngốc kia >, Chờ Nghi một chút, ngồi nghĩ đi..”
Cười phần khởi vì đã xong khu vườn, nó nhanh chân từ chạy vào bếp định lấy nứơc mời Tuấn ( Sax…sao cứ như nhà nó vậy .)……chợt chả hiểu, nó cảm thấy tốt nhất mau ra đó xem thử thế nào.
Ám ảnh Phong, Tuấn lại là bạn của hắn….CHẬT…chật….không đựơc, xem thử đã…
Thế là, buôn tay ra khỏi ly, bứơc ra vườn……….
……………………………………….
……….???.............
Vùng bình địa, hiện ra hòanh tráng, nó shock…shock mất độ chẳng thể nói lên đựơc lời nào.
Thấy Nghi đi ra, chợt tên này cũng thế….-
“ Nghi thấy sao, đựơc chứ….Tuấn đã nhổ tận gốc luôn đấy, bảo đảm tụi nó không bao giờ mọc lại…”- cười hớn hở lên vì mình làm quá good, nên Nghi không thể nói đựơc gì luôn.
Khóe miệng nó giật giật… và con mắt cũng giật giật theo…
Qủa thật, tên naỳ đã nhỗ tận cỏ, nhưng…nhưng có cần phải đào hết đóng hoa lên không….thấp thóang mãnh đât có khỏang nhô khỏang lúng, vì do Tuấn muốn “ diệt tận góc” nên đã đào hết tất cả các nơi có rễ của cỏ, cây bông đều bấn sạch lên……một bình địa…bình địa màu nâu…..thay vì xanh man mát.
………………………………………………………….
Phong cũng vừa dứt bồn tắm xong, chui đầu ra thì chả thấy ai cả…-
“ Nghi…nghi…anh làm xong rồi này…”
Ngó đôgn ngó tay…
< Đi đâu rồi nhỉ >
Chợt liết ra kia, thấy cửa bên phía vườn mở, Phong liền tiếng ra theo……
…………….XOẠT….XỌAT….
“ NÀY….anh gọi…..”
Mới vừa be bẻ cái cổ mỏi nhừ, miệng cũng đi đôi, nói chưa đựơc từ kế tiếp đã hóa đá đi khi nhìn cái vùng cao nguyên tươi tốt nhà mình nay lại biến đi thành vùng bình địa.
Nó thì đã chết lặng đi từ nãy giờ, Tuấn thì đừng cười khanh khãnh với thành tích xuất sắc…….
……..VÀI PHÚT SAU ..( Lại trôi mất di vài phút rồi….)
Phong chòang tỉnh, gương mặt nữa hỏang nữa chịu thua…..
“ Sao…sao lại thế…”
Xoay qua thằng bạn, vỗ vai…-
‘ Khỏi cảm ơn, tao tình nguyện mà…”
……..BỐP…………
Báph thẳng tay vào đầu tên này, hắn quạo…-
“ MÀY LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY, SAO LẠI NHỔ HẾT CÂY CỎ NHÀ TAO…”
Bất ngờ bị hắn báph, Tuấn nổi nóng lên…-
“ MÀY…TAO GIÚP NGHI THÔI. SAO MÀY ĐÁNH TAO…NHỔ CỎ THÌ PHẢI NHỔ TẬN GÓC CHƯ ”
“ MÀY GIÚP KIỂU GÌ THẾ HẢ…”
“ THÌ NHỔ CỎ CHẢ PHẢI NHỖ TẬN GÓC SAO…”
………BỐP………….
Báph thêm cái nữa…tay chỉ qua đóng cây hoa hồng bị bấn hết lên, cho nằm một góc…-
“ ĐÓ LÀ CỎ HẢ, MÀY CÓ ĐUI KHÔNG..”
Cãi lí..-
“ CÓ MỌC HẾT TÙM LUM BÊN ĐÓNG ĐÓ, TAO KHÔNG BẤN LÀM SAO MÀ MOI HẾT RỄ CỎ LÊN ĐỰƠC…”
…….???............
………..???........
CHợt sáng tỏa…..-
“ Ra…ra là vậy” Vẻ mặt đâm chiêu của kẻ chưa từng nhổ cây nhổ là nhổ cỏ……ấy thế mà cỏ nhà hắn mọc cao ngất ngởn lên.
Ngôi nhà lúc trước cũng vậy, sỡ dỉ Nghi khen nó đep, vì khu vườn đó nhìn chẳng khác gì khu rừng cả, vẻ đẹp mộc mạc mê ngừơi vô tình đựơc tạo nên bởi nhưng bông hoa xanh ngất….cả kiểu thiết kế nữa.
“ Đấy, mày không biết gì thì đừng đổ quan cho tao….”, Sực nhớ..
“ Mày nói hay quá, giặc đồ sao ròi…”
Sắc mặt Phong tái nhợt khi nghe tới từ đó, liền đứng sát về phía tên này, nói nho nhỏ….-
“ Tao…tao tưởng giặt đồ bằng tay thì phải xài muối với chanh,…”
Trợn mắt lên xoay qua nhìn hắn…-
“ Thiệt hả, mày nghe ở đâu vậy…” – Ngu đồng bọn.
“ Không tao tự nghĩ thế, nè…mày nghĩ coi…muối sát trùng đúng không..”
Ngây thơ đến vô số tội trạng trứơc mắt, gật đầu..-
“ Ừh..”
“ Vậy thì chắc chắn bỏ vào quần áo, xẽ diệt hết vi khuẩn đúng không”
“ Ừh”
“ Chanh là trắng, là sạch ?”
“ Ừh..”
“ Vậy thì sẽ giúp quần áo không còn dơ nữa..”
“ Qúa trí lí...”
Dứt lời nhìn thằng bạn với ánh mắt thán phục…
“ Tao..tao không ngờ mày..ngòai kinh doanh còn giỏi việc nhà như vậy…
Nhưng mà sao mày không giặt bằng máy, xà phòng nứơc cho nhanh, chế ra công thức rắc rối ấy chi vậy”
Hai ông nãy giờ tòan người ca người múa…..không để ích sát khí bên kia càng lúc càng tăng vọt,…nhanh đền con số khủng khiếp….
“ Các…cá…các..người…các.người……..CÚT HẾT CHO TÔI….”
Điên tiết lên khi bình địa trước mắt, lẫn cái hình ảnh muối và chanh ập về.
Nó khùng lên, não vỡ……tay với lấy cái ấm trà và cái xẻn….ném vào người Phong, xong lại xoay qua Tuấn…..
“ BIẾN…BIẾT HẾT ĐI…”
Tức đến nổi nứơc mắt chảy ra, sao nó lại ngu đến mất nhờ hai tên này chứ…nó đúng là ngu mà..
Hết hồn khi đột nhiên Nghi ném đồ, ném túi bụi……
“ NGHI….EM..NGHE…”
“ ĐAU QUÁ…..DỪNG LẠI…”
………………………………
………CẠCH……………..
Tiếng cửa mở…..
Ai..?? người đó là ai đây…?
Nó sẽ xử lí ra sao với tên Đại Đại Ngốc và tên Đại Đại Đại Ngốc này….
CHÁP 71
Thú Tính – Nó Mạnh Hơn Anh..!
…………………………
…….XỌAT…….XỌAT……..XỌAT…………….
“ Hừm..m..thật là bự mình, lên để quên nữa rồi, cái tật hay quên này, không biết chừng nào mới mất….chán thật…”
Gương mặt bà Châu hơi nhăn nhó, vì sau khi đã thỏa mãn xôi hơi, mát xa mặt, thế nhưng tới lúc làm móng, bà lại quên mang theo kiểu mẫu ưa thích của mình, một mật không chịu chọn cái khác dù cho mấy cô nhân viên phục vụ đã đưa ra nhiều kiểu mẫu lạ mắt.
Thế nên bà đành quay về, kệ dù sao bà cũng rãnh , sẵng tiện về xem xem con dâu tương lại có lười biến không……..
……………Rút chìa khóa ra…..bà Châu vặn cửa……
………………CẠCH………………
“ HƠ..?”
Vừa tầm vặn ổ khóa, chợt bà nhận ra có cái gì đó dinh dính dưới đôi giày cao gót của mình, liền buôn tay khỏi chìa khóa đó…..khẽ nâng chân mình lên……………
………..Bên trong…
Mặt nó xnh như tàu là chuối…….người run lẩy bẩy….-
“ Chết…ch…chết…chết…mất thôi….”
Thấy nó lẩm bẩm Phong bứơc lại gần tay chưa kịp sờ lên mặt nó nữa….Tất thì Nghi nhìn sang Tuấn…..
Nhanh như gió, nó túm lấy áo tên này, đẩy mạnh ra khỏi khe cửa với giọng nói đầy óan trách lẫn cầu xin…-
“ Tuyệt đối đừng để bác ấy vào…nếu không thì chết với Nghi đấy….”
…………RẦM……..
…………..Đá bay Tuấn ra ngòai, đóng sầm cửa lại, đôi mắt như gặp phải quái vật đang nhe răng dài nhọn mà hù nó.
Mặt hắn méo qua một bên khi chứng kiến cảnh tượng này.
Bất người từ đâu, mà không từ trong nàh bà ấy chứ, nguyên một con trâu đâm sầm vào, làm bà mén nữa chết vì đứng tim…..
“ Á…..Á…………..BỚ NGƯỜI TA CỨƠP……”
……..BỐP……BỐP…….BỐP……..
Vừa nói và, phan cái túi đắc đỏ của mình lên đầu Tuấn, đánh liên tục, ….
Sao cái số đen thế này, hết Nghi rồi lại tới bà Châu, nhưng không đựơc, cứ cái đà này đầu Tuấn gãy mất, TuẤn nhanh tay chụp cổ tay người đang vung liên tục cái thứ nằng chình chình xuống đầu mình, rồi ngước lên,…………
………..???............
“ HỚ..?”
“ Ể..!”
Cả bà và tên này đều trợn mắt lên……..
“ SAO CON LẠI Ở ĐÂY…”
Bất chợt Tuấn nhào vô ôm bà một cái…..giọng mừng thấy rõ…-
“ BÁC…..BÁC KHỎE KHÔNG….CON NHỚ BÁC CHẾT ĐI ĐƯỢC..”
Hơi sửng sốt bởi hành động của tên này, nhưng chỉ thóang chút thôi, bà Châu lại nở nụ cười thương nhó, phải…với mà thì Tuấn cũng như con trai vậy, ngày đó, cả hắn và tên này súôt ngày cứ bám vào nhau. Như hai cục bột vậy..
Vỗ vỗ lên tấm lưng rộng kia….-
“ Chật….cái thằng này, lớn rồi mà còn như con nít….”
Chưa kịp để bà nói hết, tên này đưa hai tay lên vai bà, kéo nhẹ ra…..gương mặt hớn hở…cái miệng dẻo cũng nổi lên…-
“ CHÀ, CHO CON NGẮM BÁC CHÚT……VẪN ĐẸP NHƯ THIẾU NỮ MƯỜI TÁM ẤY…”
……….BỘP…….
Vỗ nhẹ vô người Tuấn, mát cả ruột mà xạo hòai……-
“ Thằng này thiệt, có tin bác cắt cái miệng con ra không…..”
“ HA….HA….HA….”
Thóang sực nhớ..-
“ Mà nè,…sao con lại đến đây vậy Phong đâu…..”
“ À…[ “ Tuyệt đối đừng để bác ấy vào…nếu không thì chết với Nghi đấy….”]
Gương mặt xanh lè đi khi nhớ tới gương mặt đầy sát khí của nó….
Gãi gãi cái đầu mình….cười ngu hết cỡ…-
“ Hơ…hờ,…..hờ…..thật ra con định đi kiếm thằng Phong, nhưng đến đây chỉ thấy mình Nghi à……”
“ Con cũng biết con bé à…”
“ Dạ”
Thật đã lâu lắm rồi bà không gặp Tuấn, bà có rất nhiều đìêu muốn hỏi, tính nhiều chuyện nổi lên đây…..-
“ Thôi, vào nhà nào, vào nàh rồi nói chuyện..” ( quên bén cả dịch vụ trọn gói kia…)
Nó bên trông như sắp chết đến nơi vậy, ra sức chặn cánh cửa lại, không cho bà vô….
Bà Châu chỉ vừa chạm tay vào cái quai cửa thôi, thì Tấun đã khóac vai bà lại….-
“ Thôi bác, chúng ta đi đâu đó đi, sẵn bá mới về con dẫn bác thăm quan thành phố luôn…”
“ Hả..? con bảo tìm Phong mà…”
Bà đớ người ra trứớc lời mời của Tuấn…
“ Con nghĩ, chắc tới chiều nó mới về, thôi mình đi, con biết có vài căn tiệm bán quần áo hợp với bác lắm đấy….”
Nghe tới đó thôi là mắt bà như thấy sao vậy, Vâng bà Châu chỉ cần làm đẹp, du lịch và quần áo thì đủ sống rồi, một tính cách thật quái dị, lúc nghiêm lúc lại nhí nhảnh, khiến Phong nhiều lúc cũng bó tay chịu thua với ab2…
“ VẬY…VẬY…ĐÌ ĐỢI GÌ NỮA ĐI THÔI…”
…………………………..
Thế là người quên mất cả con dâu tương lai……..quên mất cả điều cần gỡ rối..
………………………………………………..
Tiếng bứơc chân hai nưgời đó càng lúc càng xa, nó mới ngồi thụp xuống nền đất, thở phào nhẹ nhõm.
Từ nãy giờ hắn đứng nhìn nó , mà đầu dầy dấu hỏi….nhận ra mẹ và Tuấn đã đi. Phong chầ chậm lại gần nó, ngồi thụp xúông đưa tay lên, sớ lấy khuôn mặt nóng bừng…giọng trầm ấm lên…-
“ Em sao, vậy…có chuyện gì mà lại thế này…”
Lúc này nó tức đến vỡ nảo, xém chút nữa là hết đừơng đám cứơi với Phong, cũng tại hắn..tại hắn cả, nếu bà Châu mà biết đựơc căn nhà nay không còn là nhà nữa thì thừ nghĩa xem……
Nó khóc nức lên, tay đấm đấm vào ngực hắn…mếu ámo….-
“ CHẲNG BIẾT ĐÂU…BẮT ĐỀN ANH……CHẾT ĐI …cHẾT ĐI….CÓ BIẾT EM SỢ LẮM KHÔNG…NẾU ĐỂ MẸ THẤY ĐỰƠC CÁI BÌNH ĐỊA NÀY, LÀM SAO EM SỐNG NỔI…..HỨC HỨC…HỨC…..”
Hắn ngỡ ngàng khi nó khóc, chốc sau, đưa tay kéo nhẹ ngừơi nó lại, để trọn vào lòng mình, dỗ dỗ từng cơn nóng cho dịu đi……-
“ Đừng khóc, đừng khóc anh thương, sao nào mẹ đã nói gì mà em sợ đến vậy, nói anh nghe, ngoan nín nào Nghi….”
Vuốt mườn mượn lên đôi má mịm màn của nó….
Tuy bị Phong kéo vào lòng, nhưng nó vẫn không thôi vỗ liên tục vào tim hắn….
Lát sau, dần dần cũng dịu xuống, giờ đây Nghi mới chịu hé miệng, giọng ướt sủng đi…-
“ Mẹ bảo, em giặt đồ, rồi lau bếp, phòng tắm nữa….sau đó còn phải ra nhổ cỏ…híc…híc…..”
Hết khóc như cổ họng nó vẫn nức lên……nhìn Nghi với ánh mắt âu yếm, chờ nó than xong đã….-
“ Không phải,..không phải là chuyện khó, nhưng…nhưng mẹ anh chỉ cho em có hai tiếng rưỡi, hai tiếng rưỡi thì làm sao em làm hết đựơc. Đã vậy nhờ anh và Tuấn…hai người….hai người …….”
“ Thì anh đã giúp em chùi sạch nhà tắm rồi, hơn nữa nhìn kìa, cổ cũng nhỗ xong xuôi…….”
…………BỐP……………
Báph thẳng tay vào đầu hắn, nhắc tới thì càng làm nó tức điên…..
“ ANH CÓ KHÙNG KHÔNG, ĐẤY MÀ GỌI LÀ NHỔ CỎ HẢ……”
Vừa hét, vừa dơ tay chỉ sang cái đóng bình địa một màu nâu đó….
Hắn quay đầu lại…rồi lại quay đi nhìn nó…-
“ Vậy…vậy thế nào mới đúng…….”
< HƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠO……..!!!! NÓI VỚI ANH CHẲNG KHÁC NÀO NÓI VỚI VỊT..>
Chả them để í hắn nữa, thà không nhờ thì tốt hơn, ít ra giờ đây , bà Châu chắc còn lâu lắm mới quay về…..có lẽ vẫn còn đủ thời gian để nó dọn hết đóng lộn xộn này, sẵn tiện đi chợ làm luôn bữa tối, long lòng bà Châu.
………..BỘP…………….
Dứt í nghĩ, nó ngồi chỏm dậy, đẩy mạnh hắn ra một bên, gương mặt vẫn còn vươn vươn cái tức.
“ TRÁNH RA”
Giật mình vì bị nó bất ngờ xô, hắn mất đà ngã ra sau……thóang hòan hồn thì nó đã đi tới vùng bình địa đó rồi…..
…………………………………………………….
Nhìn đóng thảm hại mà muốn chết đi cho xong, dở khóc dở cười, ngồi ịch xuống, cầm từng cây hoa hồng lên, đào lại cái hố khá nhỏ, vừa tầm rồi chon lấp phần rễ đi.
Tuy sức công phá của tên kia thật khủng khiếp, nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn, giờ thì nó chỉ cần dựng lại những cây hoa ,bông là được, dọn cả xác rễ cỏ đi, xới đất đều trở lại, chắc thế là ổn rồi.
Kế họach hòan mĩ, nó bắt tay vào làm việc……..
Đào đào…..thả.rồi chôn chôn……..
CHợt, thấy bên cạnh mình có bóng ngừơi ngồi xuống, hắn dù không rõ mấy, nhưng dần cũng hiểu ra cái tai họa của Tuấn gây cho khu vườn này….qua sắt mặt muốn giết người của nó.
Nên hắn cũng ngồi xuống làm hết như những gì nó đang thực hi…
Vừa thấy Phogn chạm…nó châu mài…-
‘ THÔI, KHÔNG CÂN ANH GIÚP NỮA, ĐI CHỖ KHÁC CHO EM NHỜ…”
Lắch nhẹ vai nó bởi vai mình, Phong cười khờ đi…-
“ Đừng giận…anh sẽ không làm bậy nữa….lầnnày có em bên cạnh, nên anh sẽ làm rất tốt…..XEM…XEM NÀY…ANH LÀM NHANH HƠN CẢ EM ĐẤY….”
Vừa dỗ ngot, vừa bằng bạch đôi tay mình.
Thóang nhìn qua động tác Nghi, Phong làm theo như thế….càng lúc càng thuần thuật hơn…
Qủa thật, hắn không gây hậu quả nữa, thế nhưng nó vẫn còn giận….chu mỏ lên…-
“ HỨ……cả những việc như vậy mà anh cũng không biết làm, anh đựơc cấu tạo nên từ cái gì vậy hả….sao cả giặt đồ cũng không biết…anh…..”
Xoay qua mắng hắn…..mới trách được vài câu htì giận tóat người lên, khi thấy trán Phong sưng nguyên một cục to tướng.
Bỗng những cơn giận của nó mất hết đi, tất thì tháo đi cái bao tay ấy, rồi chạm nhẹ vào, đôi mắt có phần sửng sốt, đầy lo lắng hiện lên…-
“ ANH…ANH…ĐAU KHÔNG…..ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG….”
ChỢt Nghi chạm vào, làm trán hắn nhất buốt lên, nhưng sao lúc nãy nó mạnh tay thế, ném cả cái ấm trà vào hắn mà không them để í mình đang ném đi đâu.
Qủa nhiên bay vèo vào trán, lúc đó vì lo cho cơn tức giận của nó, mà hắn quên bén đi cái cục u trên đầu mình.
“ AX..X…em nhẹ tay…đau chết đựơc…”
Thấy đôi chân mài Phong châu lại…gương mặt nhăn tích tình tịch lên. Lòng nó xót không thể tả, nó đâu cố ý, nó giận quá có biết mình đang làm gì đâu…
Nước mắt rợi động ngay khóe mắt nó….rưng rưng đến đỏ cả mặt…-
“ Em…..em…xin lỗi…em xin lỗi…em không cố ý…”
Đau thì đau nhưng nỡ nào trách nó, thấy Nghi bắt đầu rơi nứơc mắt ra, hắn cười hiền âu yếm, khẽ không chạm bằng bàn tay nhưng dùng cánh tay, vòng ra sau níu người nó vào sát…giọng nữa nhiêm nữa đùa…-
‘ Ấy..lần sau chắc anh chết thiệt nếu không phải bằng cái ấm ( ý là dao đấy )..”
“ Xin lỗi…”
Rồi khóc thiệt rồi..
“ Này , em đừng khóc anh nói đùa …anh không đau không đau tí nào hết…cứ như bông gòn bay trúng thôi…đừng khóc…”
Hỏang lên khi thấy nứơc mắt nó rơi ra….hắn liền hôn ấm vào đầu nó….
……………………………………………………..
Thóang sau Nghi mới thôi không thúch thích nữa….cả hai cùng đâm đầu vào đóng cây bị tên kia bấn lên hết…
May mà có hắn, nên càng lúc tốc độ làm càng nhanh hơn. Tính ra thì tòan là Phong dựng lại ấy chứ, vì cứ hễ nó cầm cây lên hắn lại giật tuốt, gấm xuống ngay cái lỗ mình mới đào.
Vừa làm Nghi vừa cười tủm tỉm.
………………………………………………………….
Bình địa đã hồi sinh trở lại, giờ đây nó bứơc vô nhà, cố vắt luôn cái váy cuối cùng đó…..
“ XONG XUÔI…”
Nhìn thành quả thơm tho sáng láng của tất cả những bộ quần áo bà Châu, nó hài lòng. Phong đứng bên cạnh, mắt mớ trao tráo lên…giọng như không thể tin đựơc…-
“ MẸ…MẸ ANH BẮT EM PHẢI GIẶT HẾT ĐÓNG NÀY SAO….”
Tâm trạng nó thỏai mái rồi, nên không tiết nụ cười với hắn…-
“ Ùhm….em biết, tuy khủng bố, nhưng em tình nguyện..”
Hắn thật sự chào thua bà Châu, quả thật bà hơi nặng tay rồi đấy, ngày đầu mà lại ép nó làm những chuyện như vậy.
Bất giác, nó nhớ đến cái nhiệm vụ đã giao cho Phong. Lập tức chạy như bay vào phòng tắm để kiểm và mang cả cái lòng hảo hỏa lên, chuẩn bị tinh thần sẳn, có lẽ nó sẽ phản shock nữa…
Thế nhưng……..
Không tin vào mắt mình đựơc, quả thiệt, Phong chà sạch sành sanh phòng tắm, nó bất ngờ đấy….
Xuất hiện đột ngột sau lưng nó, hắn chợt vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại, gụp đầu lên vai nó, thỏ thẻ vô lỗ tai…-
“ Sao …lần này anh không làm sai chứ..”
Dứt tiếng, nghiêm đầu hôn phớt lên tai nó, và vén nhẹ những sợi tóc rơi lớt phớt xuống vùng tai….
Nó cười ấm lên, ít ra đúng là hắn không đến nỗi hết htuốt chửa, thục nhẹ khủy tay vô người hắn…
“ May cho anh đấy, nếu cả việc này cũng không xong, thì em sẽ mỗ đầu anh ra, xem bên trong chứa gì…”
< Ặc..!>
Đổ mồ hôi hột khi nghe bà xã mình phán ra câu nói ghê gợn ấy…
Hắn tựa sát hơn vào vai Nghi, ôm..ghì chặt nó lại,..giở trò nũng nĩu….-
“ Nói chung là anh đả làm tốt, vậy thì phải thưởng cho anh đấy…anh không làm không công ..”
Nghiêm người qua một bên, nhìn hắn, vẻ mặt ngớ nghễnh…-
“ Thưởng..??”
“ Ừm..”
Cười híp mắt đi, bộ mặt lạnh lùng hầu như tuyệt chủng trên gương mặt hắn.
“ Thưởng gì..?”
Nó thật thà đến phát sợ, Ngước đầu lên, vươn đôi mắt tròn xoe ấy hỏi.
Đùng như hắn nghĩ, đã thế thì tới luôn…
Cười nham hiểm, tay Phong lứơt xuống chiếc áo nó, lòn vào tron, chà nhè nhẹ lên làn da mịn màn ấy, lên tới vùng đôi bông gò đảo tròn trịa…
H6ét hồng, mặt đỏ ửng lên, nó vùng vụt ra khỏi vòng tay hắn…-
‘ NÀY…NÀY ANH LÀM GÌ VẬY…BỎ RA…”
“ Không, anh muốn bây giờ…”
Lời nói đi đôi với hình thức, một tay chụp hai cổ tay nó lại, đưa cao lên rồi lột luôn cái áo mà thả xuống đất…
Nó chết cứng đi vì không tài nào cự lại đựơc, Phog mạnh quá, mà thật nó đã mệt rã di khi phải ngồi còng lưng từ giặt đồ đến nhỗ cỏ, ênn phản khán lại với hắn, quả thật là điều khó lòng mà thực hiện.
Chỉ còn cái miệng thôi…-
“ EM NÓI….EM NÓI…Á. ĐỪNG…..EM NÓI ANH KHÔNG NGHE À…ẸM VỀ HTÌ CHẾT ĐẤY…ĐỪNG…ĐỪNG MÀ….”
Nói lấp bấp…càng lúc giọng càng lấp bấp đi khi bàn tay Phong lứơt mườn mượn trên người nó, cả chiếc áo lót cũng rớt xuống nên nhà đi…..một tay vòng từ sau, vịnh ngang vai nó, một tay cũng vòng từ đó mà đưa ra bên ngòai, nắng hừng hựt ngực nó lên, khiến Nghi thở gấp, người nóng như lửa…..
Nghe nó nói thế, hắn cười nhẹ….nói vào tai…-
“ Yên tâm, anh đã nhắn cho Tuấn…có lẽ mẹ đến tối mới về…..”
“ CÁI GÌ..”
Sửng sốt khi nghe Phong nói thế, nó bang hòang vì bịết thì ra hắn đã sắp sếp cả rồi, thật là sói dê mà…
Vùng người lên, quay lại dối diện với hắn, mặt nó nữa đỏ vì mê mệt vửa kia là tức…-
“ A..an…anh..cố tình phải không…”
Cuối đầu xúông, tay ôm âu yếm tấm lưng trần mịn kia, dui dũi cái mũi mình vào mũi nó…giọng trầm…-
“ Sụyt…tắm thôi, người em đầy mùi cỏ và đất…”
< Ặc…!!>
Gương mặt nó đỏ gất lên, gượng không chỗ nói…thật…thật sao…mùi cỏ mùi đất à…
Nghe Phong nói, nó liền đưa tay mình lên ngửi thử…
KHỊCH…..KHỊCH…..
Mặt ngờ , khờ ra…-
“ Làm..làm gì có…em chẳng ngửi ra mùi gì cả..”
“ Nhưng anh thì có…không nói nữa…”
Lỏng vỏng lý do với nó, chắc đến tối cũng không thật hiện đựơc í đồ đen tối ấmt, ênn hắn không buồn mở miệng mà nhất bỗng người nó lên sau khi đã lột quân hết quần áo, đặt vào cái bồn dài khá rộng kia, nước cũng có sẵn ( Cha này hiểm thiệt..)
Lúc này nó biết có cản cũng chả cản nỗi Phong, ênn đành ngoan ngoan mặc kệ h8án muốn làm gì thì làm vậy…..
“ HƠ.Ờ.!!...”
Thật sảng khóai, vừa mới chạm vào làn nứơc âm ấm thôi mà nó không nhịn đựơc, đến nổi thốt ra cả tiếng nói……đôi mắt khẽ nh8ám đi khi hít cái hơi nóng này.
Mỉn cười thỏa mãn với thái độ của Nghi, hắn cũng nhanh bước vào bồn….ngồi đối diện nó…..
Ngâm người đựơc một lúc sau..
“ Để anh chà cho…..”
Giực cái bông tắm từ tay nó, lòn bàn tay to mình xúông vùng núơc ấm kịa, nhẹ nâng đôi chân quyến rủ ấy đặc lên chân mình.
Rồi chầm chậm chà lên làn da sáng mịn. khiến mặt nó đỏ nay còn đỏ hơn.
Ngượng quá nó đành phải chìm nữa thân chỉ còn lúc lên từ sống mũi……Trứơc khi chìm xúông, nó liến đôi mắt trợn trợn nhìn Phong, miệng buôn giọng…-
“ ANh là đồ cà chớn…..”
Ngứơc lên nhìn nó, hắn cười hiền đi…..nụ cười khiến tim nó đập lọan nhịp….Chợt hắn lướt cái bông tắm dọc theo đôi chân nó, tiếng đến, sẵn tay kéo nó gần mình hơn.
Chạm trúng vào nơi nhạy cảm, làm Nghi giật tóc người…..mắt mở dao dáo lên khi vừa định nhắm lại…
“ NÀY….ANH…..”
CHưa để nó nói hết câu, mà nói cũng chưa nói đựơc từ kế tiếp thì người nó đã từ lúc nào bị Phong kéo sát, áp lên người hắn.
Phong tựa vào thành bồn, để nó nửa ngồi nửa dựa, đè lên vùng ngực săn chắc, rộng lớn kia.
Môi bám chặt vào bờ môi gợi cảm ấy, hắn hôn nó mê miệt…
Sức nóng trong làn nứơc chẳng thấm vào đâu, trong khi Phong chỉ mới chạm vào môi nó thôi mà người nó như muốn phát hỏa.
Đôi tay chạm vào làn da mềm mại trên tấm lưng bé nhỏ khi, rồi dần dần chìm xúông trong làn nứơc.
Lưỡi không ngừng quấy lấy đi chất tinh ngọt ngào từ miệng nó, rồi lại đẩy thứ ẩm ướt đi từ phía miệng mình…
Cả hai hôn lâu khủng khiếp. đến nổi nó muốn tắc thở luôn, tòan thân tê dại, không gồng nổi phải thả lỏng ra rồi tựa hết vào người hắn.
Lát sau, Phong mới chịu thôi buôn tha cho đôi môi ngọt ngào của nó, nhìn Nghi với ánh mắt mờ mờ ảo ảo bới cái sương, cái hơi bốc từ mặt nứơc ấm lên…..
Nó thì biết trời trăng gì nữa, như bị chit thuốc mê rồi còn đâu, cứ Phong múôn thế nào nó liền chiều theo thế ấy, không một hành động chóng trả.
Nhẹ tay tiếng đến cái khóa nằm trên mặt thành hồ, Phong gạt xuống, khiến dòng nước phía bên trong càng lúc càng bị cuốn cuồn cuộn, tor6i đi vào cái lỗ be bé nằm ngay đáy bồn phía bên đó.
Càng lúc núơc càng ít dần đi, càng lúc thân hình, cơ thể Nghi càng hiện rõ….
Thế rồi nứơc cũng cạn, hắn đè nhẹ người nó để nằm xúông bên trong cái bồn , cuối nưgời đi, chóng tay hai bên , thấp dần xúông, hôn ngấu nghiếng đôi môi đỏ mộng kia….
Chìm theo Phong, nó đưa tay ôm chầm lưng hắn, nữa hôn, Phong nửa trựơt bàn tay lướt theo bên dưới, vuốt mườn mượt cái nơi nhạy cảm kia, khiến Nghi kh6ong thể chịu đựơc, buộc miệng phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu đó….
Cứ chà lên, nhưng chà lúc càng san sát…..bất giác ngón tay ấy đột ngột xâm nhập vô, làm nó giận bắn người , nhắm tịch đôi mắt…..
“ À…AH…..h…”
Hôn lên đôi má Nghi, rồi lấn xuống cái cổ, Phong vừa chạm ào cổ thôi, nó liến phản ứng, ngữa đầu dậy, khiến cho hắn dễ dàng hôn lấy cái cổ ợgi cảm kia….
Phong hôn đến đâu nó tiếp sức đến đó.
Cứ thế mà cơ thể nó cứ nhấp nhô theo từng nhịp di chuyển , cái hơi nóng thổi pha phả từ miệng Phong càng khiến Nghi thêm phần điên tiết,…điên vói cảm giác chết ngừơi này….
Tay mới đặc vào đầu gói của nó thôi….chưa kịp dang ra nữa thì……
….HẮT..XÌ……..
Hắn đang chìm sâu vào dục vọng, chợt đứng sựng hành động đi , khi ngeh âm thanh đó, bất giác mới nhận ra, nó đã ở khá lâu trong cái không khí lạnh này, mà thân còn đang ứơt.
Tất thì Phong kéo người nó dậy, chòang tấm khắn bựng của hắn vào làn da âm ẩm kia, nhất bổng người Nghi, bưng vào phòng tối….
Vâng tưởng tha ai ngờ bế nó vào phòng ngủ tiếp tục làm việc…..( Sax..thú tính…)
………..BỊCH………………….
Đặc cái người như con nhộng kia, vì nó bị hắn quấn như nhộng, thả lên mặt giừơng đó….
Tay hắn bắt đầu nhấn lên mặt vải bông trăng trắng của chiếc khăn, chà nhẹ vào da nó, lấy đi từng chút từng hcút giọt, thứ mà khiến nó phải hắt xì lên..
Ngượng, nó cố ngồi dậy…hai tay chụp hai tay hắn …nhìn Phong với gương mặt xấu hổ, giọng nói nhỏ như chim kêu…-
“ Em tự làm đựơc…”
…………BỤP………….
Phong lại đẩy đôi vai nó nằm xúông lại, cười phì ra, giọng trầm, ấm mà nói…-
“ Ngốc, phải nằm im để ông xã phục vụ mới ngoan chứ…”
CHưa kịp cho nó phản khán, hắn tiếp tục vuốt lườn lượn khắp người nó đi bằng đôi tay dịu dàng đó.
Làn da tuy không chạm trực tiếp vào bàn tay hắn, nhưng lớp vải bộng mịn của cái khăn càng khếin nó nóng người hơn……..
Bất gít, Phong ..-
“ Xong rồi…”
“ HỞ..?”
Tự dưng nó lạnh cả sống lưng khi thấy gương mặt của hắn, nụ cười nahm hiểm, chân nó bắt d8ầu co rút lại, cong lên, hai tay cũng vậy, dịnh sát cái khăn ấy vào người mình…giọng run rẩy…..mặt đỏ mà nói..-
“ Hông,hông thích….em hông chịu…kì…lắm…em..Á..Á…..ANH LÀM GÌ VẬY, ĐỪNG MÀ…”
Chả đôi co, một lực nhanh như cắt, hắn nắm vào hai bên mảnh khăn, sau đó giật ra hai phía, gọn gàn kh6ong thể tả, thế là thân hình chì một màu của làn da trắng mịn ấy lại ập vào mắt Phong. Khiến hắn nóng cả ruột, chỉ biết đâm đầu vào cái cơ thể ấy……
Chồm tới phía Nghi, đè thân thể mình lên thân nó, chẳng phải lần đâu, nhưng cái cảm giác làn da chạm làn da lại luôn làm nó siễn niễn, không cách nào chống cự đựơc.
Cái nóng từ người hắn truyền sang…Đôi mắt Nghi trở nên mơ màn….ch8ảng htể nhìn rõ đựơc gì cả.
Chợt gương mặt hắn áp sát vào nó hơn…..nhẹ ….mà buôn vào tai nó…-
“ ANH YÊU EM ”
Dứt câu, Phong nghiêm đầu qua một bên, bắt đầu khám phá cơ thể nó lần nữa.
Trứơc tiêng hôn vài gáy nó, bàn tay không ngừng liên tục nắng ngực Nghi……lúc sau lại chặn đi tiếng rên rỉa bằng cách quấn vào đôi môi nó. Hôn đến mê miệt, người liệt cả đi….
…………………………………………………………
Căn phòng ngày càng ngập tràn đi hương thơm của ngừơi nó, cả cái ướt rơi lấm tấm từ trán Phong, thóang lại nhận ta cái vết đỏ đỏ ấy, hơi hơi nhô nhô, nó khẽ đưa tay ghì đầu Phogn lại, hôn nồng vào vết thương đó…….
Vuốt mái tóc trên gương mặt Nghi, nhịp nhàng di chuyển, bên dưới không ngừng ma xát vào nhau khiến gương mặt nó lúc nhăn, lúc đỏ, lúc ướt vì đôi mắt trào ra…..
Bấu chặt vào vai hắn, nó thở hồn hộc……
Hai chiếc bóng lòng trong tấm chăn ấy không ngừng quấn vào nhau…..
…………………………………………………………….
Thấm thóang, thời gian âu yếm nhau cũng qua, nay người nó mệt như cuộn bún, chả thể ngồi dậy, đến nổi mặc đồ cũng chính Phong mặc cho nó,….sựng nhớ, còn bếp chưa lau chùi nữa….
Nó cố gồng người lại, dồn hết lực vào hai chân đứng lên, nhưng chỉ mới đứng một chút, lại khuỵ người ngã xuống…………
…………HỤP………..
Bàn tay Phong nâng lại kịp, thấy ẻ mặt đõ như bông chuối kia, hắn cười khổ….-
“ Hà…hà…sao em không ngủ thêm một chút, đi không nổi cũng rán xúông giừơng, thiệt….”
…………BỤP….BỤP…..BỤP…….
Không hco Phong nói hết, nó lại gồng sức vào hai tay, vỗ bình bịch vào ngực hắn, tức mà nức nở lên….-
‘ TAI AI…TẠI AI…TẠI AI MÀ RA NÔNG NỔI ÀNY…ANH CÒN DÁM NÓI…..”
“ Ngoan nào, đừng giận…..”
Đẩy nhẹ hắn ra một cách yếu ứơt, …nó trợn mắt lên….-
‘ ANH MUỐN GIẾT EM SAO…..LÀM GÌ MÀ DAI NHƯ ĐỈA…”
Gãi đầu hối lỗi….-
“ Tại..tại thứ tính mạnh quá anh đấu không lại nó…”
< SAX…X….CÒN DÁM GIỠN…>
Nghe Phong giải thích nó càng điên tiếc lên, cố đấm vào người hắn mạnh hơn lúc nãy nữa…..
Tấhy vợ giận đến đầu bốc khói lên, Phong cười âu yếm ôm nó vào lòng, vuốt ve tấm lưng qua lớp áo mềm mại ấy…
“ Đựơc đựơc là anh sai..anh sai rồi…lần sau sẽ kh6ong thú tính nữa…”
“ CÒN DÁM LẦN SAU..”
“ Àh không, sẽ bỏ, bỏ luôn”
< Bỏ đựơc mới al5..!”
Nói và nghĩ hòan tòan khác nhau. Lúc sau, cúôi cùng Phong phải bồng nó ra phòng bếp, sau lại đạt lên chiếc ghế kia, để nó dơ tay chỉ đạo, hắn thì thoăng thoắc ngoan ngõan nghe theo.
Kêu đến đâu nhào đến đó, bảo lau cái kia không một lời than trách, nhanh tay chùi chùi……
Ấy thế mà như vậy cũng sứơng thiệt, không cần động tay, chỉ ngồi im ra lệnh, chợt nó cười tủm tỉm đi khi nhìn thấy hành động nghe răm rắp của Phong.
Thế là cũng xong xuôi mọi thứ, nhiệm vụ của mẹ chồng hòan tòan đều đựơc làm xong, Ngứơc đầu lên cái đồng hồ treo từơng ấy…
[ 4 : 50 pm ]
“ CHẬT…GẦN ĐẾN GIỜ RỨỚC NHẤT LONG RỒI”
Vô thức, nó buột miệng lên khi nhìn lên cái đồng hồ đó, nghe thấy thế, hắn rửa xong tay, lau sạch lại, rồi itếng đến phiá Nghi, vòng tay qua hông, ôm nhẹ lại, để hai chân nó tựa vô bụng mình.( vì nó đang ngồi mà..)
Kề trán mình lên trán Nghi, ….giọng thật trầm…-
“ Đi rước con nào, chịu không…….”
Nó cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bây giờ, khẽ cười nũng nịu, úp đầu vào ngực hắn….nhưng….-
“ HỈ..? nhỡ mẹ anh về không thấy ai thì sao….”
“ Không sao, từ trường Nhất Long về đây cũng không tốn thời gian là mấy, sẵn dịp, lần này anh muốn mẹ gặp cháu luôn…”
Nghe có lí, nó chả có gì để thắc mắc nữa, nên tiện chân nhảy xúông mà quên mất rằng mình đi không nổi.
“ A…H…”
Đúng như đã nói, nó liền khụy cái chân tê tê kia, mà đổ dồn vào lòng hắn.
Thấy thế, hắn nhất bổng người nó lên cứ như đang bồ Nhất Long vậy, Nghi nữa buồn cừơi nữa xấu hổ, hai tay chòang qua cổ hắn khóa lại, hai chân thì chòang quanh bụng Phong, hắn ẵm kiểu này, Lần đầu đấy..!!
Mắc cười nhịn không nổi với chính diệu bộ mình, nó núc từng tiếng lên, cố dấu đi bằng cách bịnh miệng mình bằng vai hắn….
Thấy người nó run run, cũng biết nó đang cười, hắn hất lên một cái rồi nói….-
“ Đi nào…”
“ Hum..hum….hum….”
Chả thèm để ý Phong, nó cứ úp đầu vô vai hắn mà cười trong hạnh phúc thôi..
*******************************************
Thấm thóang lo ngồi nói chuyện với bà Châu trong một quán ăn Tuấn thừơng hay lui tới. Không cầu kì, rất đơn giản nhưng cũng không làm mất đi vẻ sang trọng, giá lại bình dân…, chợt hình qua chiếc đồng hồ trên tay,….
< CHẾT….ĐẾN GIỜ ĐÓN CHẤN VŨ…>
Thấy cái mặt hốt hỏang của tên àny, bà Châu hỏi…-
“ Con có chuyện gì vậy….”
“ À, đến giờ con phải đi rứơt thằng nhỏ rồi,,,”
………………………………………………………
Thật ….cuối cùng người àm Tuấn tâm sự lại chính là bà Châu, tên àny kể ra hết mọi việc, đôi lúc lại ăn vài cái cốc bằng chiếc muỗn, do bà nện lên…kèm theo câu…..
[ “ Con thật….cho chừa nè..” ]
Phải, tội của Tuấn nhiều vô số kể, nên nói đến đâu đều bị bà Châu nện đến đó….
Nhớ lại lời bà ….
[ “ Bác hiểu, bác có thể cảm nhận đựơc cảm giác của con, Nhưng Tuấn à…..
Có khi àno con nhận thấy, nổi thất vọng này, nếu đem so với những gì con bé kia phải trải, con có thấy nó chẳng là gì không.
Phải con bé ấy đã bỏ đi, quả thật con bé sai rồi, nhưng có bao giờ con tự nghĩ, liệu mình vẫn chưa mang đến cả giác an tòan cho người mình yêu.
Cho rằng con bé đã quá ích kỉ đi, nhưng điều đó cũng chính tình yêu qua sâu đậm với con, cố liều cả cái mạng, cố bảo vệ đứa con của con, như thế.
Như thế vẫn chưa giúp con hiểu rằng con bé đó yêu con đến ngần nào sao.
Một người con gái mạnh mẽ, chính lã cả khi gặp lại con, cũng không hề trốn tránh, thậm chí chịu nhận cả những lời trách móc không căn cứ kia, con đã sai, Tuấn.
Con thật sự không đúng, cả bác nếu nghe đựơc những câu nói ấy, có lẽ không chịu đựơc mà bỏ đi.
Thế nhưng con bé đó lại cắn răng mà nhịn, vì điều gì…..là vì đứa con của con đấy.
Cuộc đời dù đen tối vây đầy trứớc mắt kia, nhưng con bé vẫn nhịn, vẫn cầm đi nứơc mắt, vẫn cố gượng lên….là vi ai……..
Trứơc khi trách người khác không tin tưởng, con hãy tìm nguyên nhân vì sao…hãy khiến hãy làm cho con bé biết, bên con không là vực thẩm. Hãy tự tạo ra cái niềm tin ấy bằng chính đôi tay con.
Bằng tất cả tình yêu mà con có.” ]
……………………………….
Ấy thế mà Tuấn mới ngộ ra…..từ khi nghe bà Châu nói thế , vẻ trầm mạc của tên àny càng lộ ra thấy rõ…….
Thóang nay, thật, nói hết ra, lòng lại nhẹ đi bớt.
Chật, thật phải đón con rối, không thì trễ mất.
Không hiểu sao Tuấn lại nảy ra í…-
“ Bác, bác đi với con nhé, ….”
Nhìn qua ánh mắt ngập tràn hạnh phúc kia, tất yếu, bà hiểu đựơc ý Tuấn, khẽ cười, vuốt mái tóc mềm kia, chật, lại thêm một đứa con lớn rồi, tuy bất nờg những gì bọn trẻ đã trải, nhưng bà lại thấy con đường sang lặng đang chờ chúng bứơc đi.
Cuộc đời là thế………….
……………………………………………………………………..
Ngòai cánh cổng trường của trẻ kia……..
Đôi mắt sang rực khi thấy hắn….Nhất Long chạy ùa như bay, dang hai tay bé nhỏ ra……..
Thế nhưng kịp thắng lại, xoay vào, nhìn cậu bạn ấy….-
“ Minh ơi, Nhất Long mua ba rồi này….hi hít…..”
“ Thật vậy sao…” Cậu bé đồng trang lứa ngây thơ hỏi…
“ ỪM…”
Gật đầu găm gắp đi…..chợt Nhất Long lại hỏi ….-
“ Ba Minh có sài pin nụ cười hông..”
Lắc lắc cái đầu hai bên-
“ HỞ..? Ba Minh chỉ xài đồ ăn, pin hông có…”
“ Ò”
Thế rồi cậu bé cũng chạy ào ra với người đến đón.
Nhất Long đựơc Phogn nhất bổng lên , hôn vào má…-
“ Con ba hôm nay có ngoan khÔng ..”
“ CÓ Ạ, NHẤT LONG NGOAN LẮM…..”
“ Trời con chạy mà đổ đầy mồ hôi này”
Cười hiền, nó đưa lấy khăn lau đi cái ẩm trên gương ặmt thiên thần ấy, chợt ánh mắt ngây ngô của Nhất Long cứ nhìn chằm chằm vào Phong.
Thấy lạ hắn hỏi…..-
“ Sao vậy, Nhất Long của ba có chuyện gì à…”
Nhìn hắn một chút, thiên thần mới cất tiếng lên…-
“ Ba ơi..! con cười là ba sẽ chơi với con hả…?”
Vuốt đầu con yêu, hắn ừm nhẹ….
Rồi quay sang nó, Nhất Long hỏi….-
“ Mẹ, sao ba bạn con lại xài đồ ăn….”
< HẢ???>
Nó đớ ra khi nghe con hỏi thế, chợt hắn cười trong bụng, mà lòng lại có chút thắc mặc hiện lên, nên vỗ giọng, đổi sang hờn mát một tí……hỏi thiên thần…-
“ HỪm…, Nhất Long muốn mua ba khác à…”
Nghe Phong nói thế, tất thì thiên thật lắc cái đầu đi….-
“ HÔNG. ..NHÁT LONG THÍCH BA NỤ CƯỜI HƠN……”
Nói thế, rồi vòng hai tay bé nhỏ mình ra ôm chầm lấy cổ hắn. Cả nó và Phong đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn dậy, cùng nhau đưa con đến, cùng nhau rước con về………cảm giác thật hạnh phúc……………..
Rồi cả ba lại đến siêu htị, Nó vào mua vài thứ, Phogn thì cứ nắm lấy bàn tay bé nhỏ cứ lo tung tăng chạy khắp nơi……
Hôm nay một bất ngờ cho mẹ chồng yêu quý.
………………………………………………………………………………..
Bà Châu mở cửa nhà, thật thấy Chấn Vũ, bà lại nhớ tới đứa cháu yêu kia, không biết khi naò mới đựơc gặp. Lúc nãy tay không gnừng nựng lấy gương mặt đáng yêu của Chấn Vũ, thèm bồng cháu đến chảy cả nứơc ra…
Bà tiếng vào gần cánh cửa bên trong, giờ mới nhớ,…
< Không biết con bé thế nào rồi……thằng Phong về chưa nhỉ…? >
………….CẠCH………………………….
…………………………………………………………………………
Nắm tay đưa con về, Tấun giờ đã thong suốt hơn, con hém dần cũng hiện ra, chợt tên này khựng lại vì thấy…..
Nhỏ đang tực lưng, đứng ngay phía ngòai cánh cổng. Thấy Phương, lòng Tuấn ấm lên, bứơc lại đó…
Chấn Vũ tấhy mẹ…..chạy như bay…-
“ MẸ…..MẸ……MẸ…….”
Mãi cấm đầu xúông, nghĩ long vong, chợt giật mình lên khi gnhe tiếng con thơ…nhỏ ngóc đầu dậy…….Thiên thần đang nhàu đến, Tuấn cũng cười tiếng càng gần hơn…..
Không hiểu sao thấy Tấun, thấy nụ cười vẫn ấm như ngày nào ấy, nhỏ không chạnh lòng được, nứơc mắt rơi ra…..suốt cả ngày nay đi cũng không dám, chỉ đứng như thế mà đợi, đơi Tuấn về.
Tháong thấy nứơc mắt mẹ rơi…thiên thần nói….-
“ Mẹ. ơi….Mẹ lại làm mưa rồi…….”
Bật cười tủm tỉm lên, nhỏ xoan lấy đầu Chấn Vũ, hai bàn tay bé nhỏ ấy cứ ôm cứng đôi chân Phưong.
Đứng đối diện nhỏ, nhẹ nhàng Tuấn đưa tay quẹt đi hàng nứơc mắt, gương mặt hơi nhói vì thấy nhỏ khóc , lại đau thêm khi nhận ra, người Phương lạnh ngắc……
Kéo nhỏ vào lòng ôm lấy cơ thể như băng tuyết kia…..trách đầy yêu thương…-
“ Ngốc, sao người em lạnh thế này…….sao không chờ anh bên trong, sao em ngốc thế…..”
Nhỏ khóc nức ra, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ hừng hực vào khẽ tai tên này…
“ Xin…lỗi..em xin lỗi anh….”
Vuốt mái tóc mềm mại kia…lòng Tuấn đau nhói…..thật tệ mà….lại khiến Phương khóc…-
“ Là anh sai, đừng khóc, anh xin lỗi”
Ôm chầm lấy lưng , cái nơi mà luôn truyền hơi ấm cho nhỏ, lòng Phương dần cũng chẳng cảm nhận cái rét của khí trời kia.
…………………………………………………………………….
Gác tay lên cầm, gương mặt ông Khải có phần không đựơc vui , vốn ghé mua những món cháu yêu thích ăn , vốn nay đã bày ra đầy trứơc mặt…vốn đã chuẩn bị cả dàn karaoke…thế àm giờ lại không thấy bóng……
Tuyết ngồi mà ũng chào thua khi nhìn vẻ mặt hầm hầm của ông….
Cô đói muốn chết mà lại không đựơc phép cho ăn, đành nồgi ngậm đũa, lòng rủa Nghi cho bỏ tức chơi…………
Chịu hết nổi, ông nhấc điện thọai bàn lên……………..
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo……..liệu bữa ăn với mẹ chồng có phải bị lùi lại không.
CHÁP 72
Đi Chơi - Xuôi Gia – Chuyến Đi Công Tác
……………CẠCH……….
“ MẸ VỀ RỒI ĐÂY……..”
………….Mới nói đựơc câu đó thôi, đôi mắt bà trợn trắng khi…….
“ Mẹ về rồi, mẹ ngồi đi, con chính tay làm mấy món này đấy, không biết có hợp khẩu vị mẹ không..”
Thấy bà bứơc vô, gương mặt tự nhiên như không thể tự nhiên hơn đựơc…nhẹ nhàng, bước đến bên bà, vòng tay mình vào cánh tay đó, nó kéo bà Châu về hướng bàn ăn….
Người cứ như chết đứng đi, khi trứơc mắt bà là hắn và thêm một đứa trẻ đáng yêu kề cạnh.
Thấy nét mặt nói không ra hơi của mẹ, lòng hắn chợt mắc cười đi, quay sang con âu yếm nhìn, tay khẽ chạm vuốt đầu Nhất Long, giọng trầm ấm…..-
“ Nhất Long , Chào bà nào…”
Thiên thần ngoan ngõan, hắn nói gì đều làm đó….vì suốt thời gian đi siêu thị, nó thì mãi lo tìm mua vật liệu nấu ăn, nên tranh thủ hắn liên tục thủ thỉ vào tai con về bà….nở nụ cười xinh hết cỡ lên, vươn đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh….cuối đầu,….giọng thánh thót vang lên….-
“ NHẤT LONG CHÀO BÀ Ạ….”
Bà Châu cứ chết liệm , chẳng thể mở cái miệng vốn nói rất nhiều của mình lên….bà cứ dán đôi mắt vào gương mặt thiên thần đó. Nhìn đến nổi chẳng chịu chớp mắt ……
Nghi chạm tay bà, đến nổi cả nó cũng phải chính tay giúp bà cầm chén cơm lẫn đôi đũa lên…
Cười hiền nó…-
“ Mẹ…,mẹ dùng thử món này đi….”
Chả động đậy, người cứ như ro bót…..
Phong lại lên tiếng trầm trầm, hướng về phía Nghi…-
“ Em cũng ngồi xúông đi……”
Nhẹ nhàng đặc chân tiếng về chỗ gần, gần tượng đá, nó nhìn sang, thấy bà cứ đứng hình mãi thế thôi….. Phong thóang cuối xuống giúp con cầm muỗn…rồi lại quay lên….cười khờ đi với mẹ của mình….à không với tượng đá…-
“ Nhất Long đấy mẹ, tuy hơi vội, nhưng con muốn làm một bất ngờ nho nhỏ cho tất cả chúng ta……”
Thiên thần ngu ngơ ngước lên……..-
“ Sao ba lại gọi bà là mẹ dậy..?”
“ Vì bà là mẹ của ba…”- vỗ đầu con…
“ DẬY BÀ CŨNG XÀI NỤ CƯỜI HẢ BA..”
Hướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, vẻ mặt hăm hở cứ như sắp có đồ chơi mới vậy…
Đớ miệng, hắn chả biết phải giản thích sao, nó nhìn cả hai cho con mà cười phì, cười vì hạnh phúc khi tận hưởng vẻ mặt ngố của hắn, sau lại vì sự ngây thơ của con nhỏ…….
….RẦM…………..
Bất giác cả ba người giật mình lên khi bà Câhn vỗ rầm lên cái mặt bàn…….dừng mọi hành động, quay đầu về phía tựơng đá đó….-
“ Mẹ….”
“ CƯỚI…….”
“ HẢ???”- nó và Phong trố mắt hả mòm ra…
“ CƯỚI LIỀN….CỨƠI LIỀN….NHANH NHANH....MAI PHẢI CƯỚI…”
“ CÁI GÌ…?”- Đồng thanh tập hai.
“ NGÀY MAI NHẤT LONG…….À Nhất Long của bà….Nhất Long…Nhất Long….”
CHưa nói hết câu, mới nhắc Nhất Long chợt bà Châu ngưng câu chuyện lại, đưa tay nựng nựng gương mặt đáng yêu kia…..
Chợt, quả thật nó chả tin vào mắt vào tai mình…..tuy lòng vui nhưng Mai Cưới thì đúng là hơi vội, nó còn chưa nói gì với papa và Tuyết nữa.
Nhìn sắc mặt Nghi, hắn hiểu đựơc , đành lên tiếng…-
“ Mẹ, hay là chờ Nghi xin phép gia đình, chứ nga……”
“ KHÔNG CHỊU….DỨT KHÓAC NGÀY MAI PHẢI CƯỚI…”
< Sax…x…nói dễ nghe vậy trời, thế mọi chuyện cò chưa sắp xếp gì cả…>
Mặt bà Châu ngước lên nạt hắn, sau lại cuối tầm nhìn xuống Nhất Long cười ha hả…..
“ Nhất Long ngoan của bà….con muốn ở đây thừơng xuyên chơi với bà không, bà sẽ dẫn con đi công viên trò chơi..(biết đừơng không đó….)”
Bị nạt hắn im thinh thích, biết tánh mẹ múôn là phải đựơc, đánh bí kế chả biết phải nói gì lên, còn Nghi thì mặt mài tái mét…..
Nhất Long ngây ngô ngước lên phía nó hỏi….-
“ Mẹ ơi..! Nhất Long đựơc đi chơi, mẹ Nghi có đi không…?”
“ À…………”
………………PÍP……………PÍP……………..PÍP…………….
Chưa kịp trả lời con chợt tiếng phone nó run, réo gọi….
Vội bật máy lên khi thấy đó là số điện thọai nhà…..
……….BỤP……………..
“ Alô con nghe đây..”
“ NHẤT LONG ĐÂU, CON NỮA, VỀ ĐÂY NGAY CHO TA….”
Tiếng ông Khải vang lên từ đầu dây bên đó, làm nó hoa cả mắt đi khi tần số volume cực nặng….
Lát sau,…
“ Papa, hôm nay con có hẹn, một lát con sẽ dẫn Nhất Long về, papa với chị ăn trứơc đi , đựơc không…..”
“ VỀ NGAY, PAPA MUA RẤT NHIỀU ĐỒ ĂN, CÓ KARAOKE NỮA….CON VÀ NHẤT LONG VỀ LIỀN ĐI….”
“ Papa…à…c….” ( nghe đến ca, ghiền chết đựơc, nhưng thực nó bật rồi..!)
……..PHỰT……….
“ ANH XUÔI ” ( SA.X…X….x.)
Đang nói chuyện với nó, chợt nghe tiếng lạ, ông giật thót người lên, mà còn bị hai từ “ Anh Xuôi” khiến tim đứng đi…
< HẢ….ANH…ANH XUÔI GÌ…??>
“ Ai..ai…vậy…?”
Nghi bất giác giật mình khi chợt bà Châu giật cái điện thọai của nó …..mắt nó lòi lọi nhìn theo cái di động bay vèo qua ….
“ À, tôi là mẹ của Phong, Tú Châu đây, lâu rồi không gặp ông khỏe chứ…”
Nói chuyện mà hết sực tỉnh bơ, gương mặt cũng vậy..
Nghe tới cái tên Tú Châu, ông Khải hết dựa nổi vào thành ghế, ngồi thẳng dậy, giọng có phần giật giật lên….
Đầu bàn bên kia, Tuyết tranh thủ, lúc mặt ba ngố trệch ra mà nhanh tay gấp gấp, cho vào mồm…
“ Tú…Tú…Châu……”
Kinh hòang, đó chẳng phải là vợ của Chủ Tịch SPY - Thiên Anh Võ sao…..ông chưa lên tiếng được câu htứ hai thì….
“ À, MAI TÔI QUA BÊN ANH BÀN VIỆC CỨƠI HỎI CHO HAI ĐỨA NÀY, ….THẾ NHA…MAI GẶP….CHÀO ANH….”
CỤP…………….
< Ặc…!, mẹ đang làm gì thế..trời…>
Nó trờn trợn mắt lên , chẳng thể tin đựơc những lời bà vừa nói.
“ ĂN CƠM THÔI NÀO….Nhất Long con ăn cái này đi, để bà gấp…”
Hai tay cầm chén cơm lên, tươi roi trói, dơ ra trúơc mặt…-
“ Con cám ơn bà…”
Ai cũng đã bắt đầu ai, chỉ có nó đông đá lại, thấy Nghi ,Phong cười rồ rộ trong lòng, nhẹ kều chân nó….
Giật bắn người vì chân bị , như bị ai kẹp lấy đi….nó ngẩn đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt dở khóc dở cười, nói với Phong qua đôi con ngươi tròn trịa…..
< Chết em rồi,…lần này papa không xé xác em ra thì cũng đem đi bán muối….làm sao đây…lần nay tiêu mất….\>
Không hiểu chính xác, nhưng đủ để rõ nguyên nhân, thóang nhìn qua bà Châu, miệng không ngừng khen, trò chuyện với cháu, tay thì gấp lia lịa thức ăn để vào chén Nhất Long, thấy vậy hắn cũng cảm thấy thật hài lòng đi, quay đầu lại nhìn Nghi, nhìn thật sâu vào ánh mắt nó…..khẽ nhếp miệng……
< Anh >
< Yêu >
< Em >
< Ngốc..! >
Mặt nó đỏ lên khi nhìn qua khẩu miệng hắn, nhưng lúc này còn giỡn đựơc, nó shock khi tinh cách quái lạ của bà Châu, hôm trứơc còn bắt phải thức thách , qua ải, nay lại bắt mai phải cưới ngay, thật nó điên lên mất.
Đánh cái bàn chân đang xâm nhập, lướt nhẹ nhẹ lên đôi chân mềm mại qua lớp váy dài kia.
Chật…! lúc nãy, tắm kiểu úc hay sao mà quần áo nó ướt chèm. nhẹp, đành phải chùm tạm cái áo thun với cái váy dài màu xanh nhạt kia…..
Nên giờ đây cái chân ngứa ngấy, hư hỏng của hắn đang lườn lượn nổi máu dê.
Ghét, nó đá ra một cú trời gián đi, khiến ……..
“ A….X….”
Hai bà cháu đang ăn, chợt nghe tiếng la lên của hắn, liền xoay đầu nhìn như thú ngòai hành tinh vậy….
Thiên thần Ngây thơ, giờ mới để í…-
“ Bà ngọai, Ba ..? Ba hết pin…”
Tức thì, buôn cái muỗn ra, nắm lấy tay áo hắn kéo xoay lại đối diện mình, rồi Nhất Long nhe răng ra, cười mà cứ như nhát ma …-
“ IA……IA….IA…..”
“ Hả…??? ….Nhất Long…thằng bé làm cái gì vậy….”
Bà Châu ngớ người ra, hỏi nó….
Chật, chịu thua, nó cười khờ, đưa tay gãi lấy cái đầu đang rối nùi vì đóng suy nghĩ kia….-
“ Hơ…hơ….Nhất Long đang nạp pin cho Phong ạ…”
“ Hả..?”
Càng giải thích, trông bà càng ngu ra,…sax..x..nó nói mà như không nói vậy, quề dốn….
Vỗ tay xoa xoa mái tóc đen ngắn ngủn kia, hắn âu yếm nhìn con…..-
“ Nhất Long ngoan, ba đầy pin lại rồi….con trai ba giỏi thật..”
Nghe khen, ấy, con nít nghe khen cũng khóai vậy, cười tươi hơn nữa, vỏng vạc nói lớn tiếng lên
“ BA HẾT PIN LẠI BẢO NHẤT LONG SẠC CHO NHÉ..!”
“ Không thành vấn đề…”
Đùa lại với con, rồi cầm đũa lên, định gấp mòn khác vào cái chén bé nhỏn của Nhất Long, thì chợt gương mặt ngu không đỡ của bà dáng chặt vào mặt Phong…
Mắc cười…..-
“ Mẹ, đừng nhìn con như thế, chỉ là…một bí mật giữa con và Nhất Long thôi…”
Ỉ.??
“ ĐÂU CƠ, MẸ NGHI NỮA…”
Đột ngột thiên thần cất tiếng lên……
Nghĩ mãi chả hiểu cả ba đứa nó làm gì, nhìn lần lựơt từng gương mặt kia, mà thôi kệ, chỉ nghĩ đến giọng nói trong trẻo đáng yêu của Nhất Long , bà Châu đã thấy sướng, sax….thằng con này, thật tệ mà, sao đến bây giờ mới chịu đưa cháu về đây……
Lại cười cười nói nói vui vẻ với Nhất Long,
Còn Phong sau khi lãnh cái đá từ bàn chân xinh xinh của nó, hắn lâu lâu lại lườm mà lườm theo kiểu đểu cơ.
Nó tức điên lên đựơc, trong dầu sôi lửa bổng mà vẻ mặt mơn mớm ấy cứ hiện lên, thật hắn chả nghĩ gì cho nó cả….tức chết đi được mà…tức quá…..
Hừng hựt ngọn lửa lên…..kiếm cớ múc thêm canh, nó hành hạch đứng dậy, bưng cái tô to mà đi vào phía trong bếp…tránh cái gương mặt đáng ghét kia….
…………………………….
“ Đồ ngốc…đồ ngốc….ngốc ngốc……”
Vừa mút, vừa rủa Phong, nửa lại lo không biết lát về nhà có dám búơc dô không nữa…..
Chợt vòng tay từ phía sau ôm chầm vào eo nó……
Khỏi nhìn cũng biết ai….nó hất vai qua một bên, vì lòng còn đang tức…..
“ Ra đi…em đập cho chết dẹp bây giờ…”
“ Đừng giận anh mà,….”
Siết chặt tay hơn, cuối nghiêm đầu hôn vào gáy nó…giọng trầm ấm đến khiến Nghi bấn lọan….-
“ Anh hiểu em đang nghĩ gì……đừng lo, tuy mẹ nói thế nhưng cũng chỉ nói thôi, thật tế làm sao cưới liền đựơc, ngày mai anh sẽ qua thưa chuyện với pa, đừng giận mà……tội anh..”
Trời…!!! bộ ma ăn mất hồn hắn hay sao mà thay đổi tính cách nhanh vậy, vừa nhẹ nhàng ôm vừa nhịp nhành di chuyển, lắc người nó mườn mượn xung quanh, khiến nó đang giật chợt cũng mắc cười lên….Thục khủy tay vào bụng Phong…mặt nhăn, phồng má…-
“ Anh nói nghe hay, làm đựơc hẳn tính…”
Thì thầm vào tai..-
“ Không tin anh sao….hửm…”
Rồi lại hôn vào tai Nghi, hai bờ môi bấm nhẹ lại vào tai nó…thổi phà hơi nóng vô….
Phong nói tiếp…-
“ Thật, hôm nay anh có chuyện múôn nói với em…”
Nó nghe giọng Phong dần trở nên nghiêm túc , nên cũng không còn nóng giận nữa, mà chăm chú lắng nghe..-
“ Gì vậy anh…?”
Tựa cầm vào vai Nghi…..-
“ Sáng nay anh xem qua hồ sơ, ngày mốt phải bay sang Anh rồi..”
“ Cái Gì.” Nó muốn hét tóan lên, nhưng sực nhớ bên ngòai còn bà và Nhất Long nên đành nén xúông…
“ Đi …đi…Anh…”- giọng lấp bấp từng hơi…
“ Ừm…., nhưng em đừng lo, chỉ khỏang một tuần là về rồi…anh…….. em đi với anh, đựơc không…”
Cánh tay rắng chắc của Phong ôm thật chặt vùng eo nó, áp cả lòng ngực hắn vào tấm lưng bé nhỏ kia, khiến tim Nghi đập thình thịch.
Ngạc nhiên khi nghe Phong….nó mở to mắt…-
“ Đi..đi theo..?”
“ Chẳng phải em đang làm chung chiến dịch này với anh sao, em không đi thì ai đi bây giờ…”
Trán nó nhăn lại…..
“ Không đựơc, em đi, ai sẽ trông con, con còn nhỏ mà…”
“ Ngốc ạ, chẳng phải có mẹ anh rồi sao, cả pa em nửa…..em hãy xem như đây là cơ hội cho bà và Nhất Long….thật anh cũng thấy vui khi để con gần mẹ….ít ra suốt bồn năm qua bà không gặp cháu rồi còn gì…”
Nghe hắn nói, thật nó chẳng tìm ra cái cớ nào để phản bác cả, đúng vậy, ngòai tình thương kia, thì vẫn còn bà, phải để cho Nhất lOng có dịp bên cạnh bà nội nhiều hơn, đó là lẽ thừơng tình mà….
Tạm thời trong đầu nó chỉ nghỉ vậy, nên chẳng ý kiến ý còi gì nữa….
Nhẹ buôn giọng ra…-
“ Này, em không biết có chịu nổi không, một tuần ..một tuần đấy, không thấy con , không nghe giọng chắc em chết mất…”
Cười ấm hôm vào má Nghi…..Tay chạm đè lên bàn tay nó ở phía bụng…-
“ Chuyện này để anh lo….anh cũng không nỡ xa con, nên đã cố dồn chuyến đi này trong vòng một tuần đấy, thực, kì hạn kéo dài đến 2 tháng lận…..”
“ Ưhm….ưhm..m..m?? hay anh đi một mình đi…”
Miệng nói nhưng lòng nó cũng chẳng nỡ xa Long, vì Còn lo nghĩ không biết liệu papa có đồng ý cho Nhất Long qua bà không nữa, với cái tình quái lạ của bà, rồi cả cái tật thương cháu quá lố của ông, hi vọng họ sẽ không đánh nhau vì cháu..(Ặc..!)
Thấy Nghi nói vậy…hắn càng ôm chặt vào người mình hơn….-
“ Không đựơc,
một ngày không gần em, anh sẽ chết.
Một ngày không ôm em , anh sẽ điên…
Một ngày không thấy gương mặt, mái tóc này, anh sẽ tắc thở mất….
Ngoan…đi cùng anh …có được không..?”
Tiện tay, chuyển, quay người nó lại đối diện mình, rồi nhẹ áp sát vô, kề hôn vào trán nó….
“ Em không đi, anh cũng không đi, mặc kệ cái công ty đó luôn..”
Nghe mà siễn niễn, hắn …hắn nói mà cứ như đang hăm dọa hơn cầu xinh ấy…..nó bịu môi, nhón chân cắn vào môi hắn, chỉ cắn nhẹ thôi….-
“ Anh dám dồn em vào ngủ cục hả, cắn chết anh nè…”
Lòng Phong hơi bất nờg với hành động quá đáng yêu kia, chợt hắn cười đểu,……-
“ Vậy anh cũng muốn cắn em….”
Dứt lời liền cuối đầu xuống, quần vào cái miệng chum chím đang cố cuời sặc lên…Hôn thật nồng vào……..
…………………………………………………………………
Lát sau……………
……..BỊCH………………
Chóng tay, ánh mắt nghi ngờ, bà Châu rặng hỏi…-
“ Này , mút canh gì mà lâu thế…còn con đi vệ sinh mà như đi đào đất à…..”
Hết Nghi tới hắn, thóang lại đưa đôi mắt thăm dò sang Phong, thôi kệ tur7ớc sau bà cũng biết tỏm, đành giả điên cười thôi….-
“ Có cánh rồi đây, mẹ uống cho đẹp da nào…( sax..x….)”
Chả them để ý hắn, bà vội cầm chén thiên thần, mút vài muỗn canh, rồi lại đưa từng muỗn tường muỗn một, giọng mềm như bún….
“ Nhất Long của bà……ăn cho máu lớn nhé……ah nào….”
“ AH……..”
Nhìn hai bà cháu đóng phim mà cả nó và Phong không nhịn cuời đựơc. Thóang nó lại xúc động đi, thật, cảm giác àny nó cứ ngỡ sẽ chẳn có ngày tồn tại ênn…thấy khóe mắt Nghi hơi đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay xúông, đan xen vào ngón tay run run kia, khẽ siết chặt.
Ấy, khỏỉ ngạc nhiên, nhân lúc cả hai chui vào torng làm gì đó bà không cần biết, đã nhanh tay bế NHất Long qua cái ghế nó ngồi từ lúc nào rồi.
Cảm giác ấm ấp ừt hơi tay hắn truyền qua, khiến nó mạnh mẽ hẳn, cố thổi bay cái xúc động ấy đi, để rồi amng lại bữa tối đầy tiếng cười ấy …vây bọc lấy ngôi nàh thấp thóang ánh đèn vang ra…
Một ngôi nhà ấm …ấm đến nghẹn lòng. Con tim nung nóng, đập nhịp nhàng theo.
……………………………………………..
Đồng thời gian………..
Gương mặt bơ phờ của Tuyết khi bị ông Khải phát hiện ăn vụng, bèn tịhc thu đôi đũa đi, đâm ra cô lòi con mắt, nhìn dáo diết mấy món ăn trên bàn đến chảy nứơc miếng ra…..
Ngứơc lên nhìn cái đồng hồ đó, thóang mãi lo gnhĩ về cuộc nói chuyện, chợt ông Khải chẳng màn quan tâm đến hai từ Đám cưới kia, mà lại quan tâm đến thái độ của bà, vì bản thân ông cứ ngỡ, chắc hẳn bà hận ông lắm……mai lại chạm mặt rồi, không biết liệu ông sẽ phải ứng xử ra sao.
Tuy ông không có dã tâm đó, cái dã tâm giết chết con người kia, nhưng chẳng thể hiểu sao , ông lại cảm thấy bức rức vì sự mất mát của gia đình họ Thiên.
Chật, mai ông sẽ gặp bà rồi……
Nặng đầu, ông thành thả ra câu nói khiến guơng mặt Tuyết hí hửng lên…-
“ Thôi con ăn đi…”
“ Á….A.1……TUYỆT VỜI..”
Chỉ chờ có thế, cô nhào vô, đớp lia lịa……
………………………………………………………………………………….
Cũng trong màn đêm đó……….
Phương nhẹ nằm cạnh con, vỗ con vào giấc ngủ….Từ chiều đến giờ, tuy Tuấn đã kh6ong còn tỏ ra vẻ giận nữa, Nhỏ cảm thấy nhẹ lòng đi, nhưng…………
Chợt Tuấn chạm vào đôi vai Phương….-
“ Anh…….”
“ Em mệt rồi, mai hẳn nói….mai hẳn nói ..anh..”
Ngữa bờ vai ra, tránh khỏi cái chạm của Tuấn, nhỏ khép mắt lại, tay ôm vào người Chấn Vũ đang chìm vào giấc kia……
Thở dài, tên này không biết phải làm sao nữa.
Nhưng đến lúc nhỏ đã thiếp say đi, vô tình Phương quay người lại, ôm lấy vùng ngực nhịp nhàng nhấp nhô từng đựơc thở của Tuấn đi.
Khẽ miễn cười, tên này, ôm chầm lấy nhỏ….vén ámi tóc tơ sau vành tai…..nhìn Phương âu yếm..ánh mắt đầy hối hận, đầy cái sự ngu ngốc, vô tâm của mình…-
“ Anh xin lỗi….anh sai rồi…..anh xin lỗi em….”
“ Ưm..m…”
Cựa quậy đầu, nhỏ rúp sát người vào lòng ngực Tuấn.
Ôm nhỏ chặt hơn nữa…
Bòng đêm chìm dần đi khi ba từ “ Anh yêu em” đó bộc dậy.
………………………………………………….
KÉTTT……………….
“ Đến rồi Nhất Long…ơ..!...”
Xe đỗ trứơc cổng nhà Nghi, Nhất Long ngu quên lúc nào không biết, nó và Phong xoay đầu lại nhìn con, rồi khẽ cười…..định thắc băng dây…tay Phong chụp lại, kéo người nó vào thân mình, nhanh mà truyền hơi ấm bằng nụ hôn.
Đáp lại hắn với đôi mắt nhắm khẽ đi……
Lát sau……
Thiên thần vẫn thiếp ngủ say, nhưng lại chìm trên bờ vai nó, cuối nưgời hôn vào trán con, Phong chờ cho đến khi nó và Nhất Long vào hẳn nhà mới chịu phóng xe……..
…………………………………………
……CẠCH……………….
Mở cửa, thấy đèn phòng chính diện đã tắc đi, chắc hẳn mọi người đả ngủ, nó nhẹ nàhng bứơc đi lên lầu, rồi đặc con xuống giừơng êm….., làm một cách ấm thầm đến vô tiếng động, nó giúp con thay đồ, kéo chăn , rồi mới bớt ra khỏi phòng con.
Xuống bếp, ngạc nhiên khi thấy ánh đèn phòng ba chợt bật…………
Chẳng hiểu vì sao, chân nó cứ thế àm bứơc đi,…đi về căn phòng còn thấp sáng ấy………
……..ÉN..ÉN..EN..N……
Tiếng cửa đẩy nhẹ vô….-
“ Papa….pa.vẫn còn thức sao…”
Gịong nhỏ…..lấp ló cái đầu nhìn ô….
Thấy con, ông Khải buôn giọng….-
“ Con đó sao…..vào đây…”
Tay buôn quyển sách trên tay mình ,đặc xuống nền giừơng bên cạnh…..ông tựa lưng vào thành giường sao cái êm êm của chiếc gối, sắc thần có thần mền mệt đi…
Ngồi cạnh ông, nó chồm vòng tay mình đến, ôm lấy người cha thương yêu…..
Vuốt đầu con, ông cười…-
“ Sao đây…con gái ba có chuyện gì à……..”
“ Con xin lỗi vì đã không về ăn tối với papa..”
Nũng nịu, nhưng gịong lại cón phần ươn ướt đi……..
Sao khi đã suy nghĩ, nay ông bình tâm trở lại, chạm bàn tay ấm của mình lên tấm lưng con gái bé bỏng, Phải dù cho nó đã có Nhất Long, nhưng với ông cả nó và Tuyết đều vẫn là những cô con gái bé bỏng đáng yêu, ….-
“ Con…con đã gặp mẹ Phong rồi à..”
Nghe đến đây nó mới chồm người dậy, khôg nói, chỉ gật gật cái đầu mình thôi.
Ngưng một l1uc….-
“ Ta nghe giọng, có vẻ bà cũng rất thích con, chắc hẳn hôm nay hai đứa con dẫn Nhất Long ra mắt bà nội..?”
Tựa vào lòng ông, giọng nó nhỏ…-
“ Dạ….bà thấy NhẤt Long thì lập tất bảo chúng con ami phải cưới ngay, tuy lòng con mừng lắm, nhưng con vẫn chưa nói chuyện này vớ papa, con sợ………”
“ Con gái khờ ạ..! lấy đựơc người con thương, tất nhiên papa rất mừng, chỉ hi vọng hai đứa hãy yêu thương lẫn nhau, luôn nhường nhịn, chia sẻ…….”
“ Papap không giận vì con không hỏi í papa trứơc sau…”
“ Hà..hà…có đấy, ta giận lắm..thành ra ngày mai ta sẽ mau mau àm chấp nhận lời thong gia, sau đó đá con bay khỏi nàh…”
< Ặ….c…! tàn nhẫn thế…>
Thấy mặt nó ngu không đỡ, ông chỉ buộc miệng nói chơi , thế mà gương ặmt nó cứ như tưởng thiệt, cười nồng ấm lên….ông vuốt đầu nó….-
“ Thế con không muốn lấy chồng sao……đựơc rồi, ta sẽ phạt con ngày mai phải mời bằng đựơc bà thong gia bà Phong về dùng bữa.
Hí hửng lên..-
“ VÂNG Ạ…”
Rồi dúi đầu vào lòng ông….
“ Con thương papa nhất……”
Cười đứa con gái khờ khạo , ông Khải khẽ cũng đau lòng vì biết một ngày nào đó, nó sẽ không ở bên cạnh mình nữa, phải vì bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống thật sự….cuộc đời của nó sẽ mở rộng. Rồi những cảm xúc, những cảm nhận tự làm mẹ làm cha, nó và Phong dần dần sẽ phải đảm nhận đi, và học cách bảo vệ cuộc sống của chính mình.
………………………………………………………………….
Sáng hôm sau…………………
Tại công viên trò chơi…………………….
“ AH…….AH………AH……..MẸ ƠI…BA….XEM CHẤN VŨ BAY NÀY…..THÍCH QUÁ….HI…HI.IHI….”
Ngồi lên cái thân ngựa bằng sắt với lớp àmu rực rỡ phủ lên, tay dịnh lấy cái thanh cắm trên đó…..vòng quay nhún lên rồi lại nhún xuống, cả tiếng nhạc nữa…….
Chấn Vũ cười hết a……thích quá, đây là lần đầu thiên thần đựơc đi chơi…
Nhỏ và tên àny, đừng ngòai cái vòng lan can, tay Tấun không ngừng đưa lên vẫy vẫy mỗi khi thiên thần quay đến hướng cả hai, nhỏ thì cười tích mắt đi….thật cứ ngỡ sẽ không có dịp đưa con đi chơi như thế này.
Thóang xoay qua người Phương, Tuấn lùi lạc hai bước chân, rồi lại tiếng đến.
Lúc nhập hồn, nhỏ mới nhận ra mình đang đứng torng lòng ngực của tên này, hia tay Tấun dang ra, vịnh lấy hành lang trắng…khẽ cuối, nghiêng một eb6n hôn vào mái tóc nhỏ…
Giờ thắc mắc nổi lên…-
“ Anh này, hôm nay chẳng phải em pảhi đi học sao…”
“ Một ngày , nghỉ một ngày cũng đựơc, anh muốn hôm nay em và con phải cười thật nhiều, anh muốn thấy nụ cười trên gương ặmt em……anh muốn em biết, bên an hem sẽ luôn đựơc an tòan…”
Mặt đo đỏ lên khi nghe tên này nói vậy, lòng nhỏ , tim đập lọan xạ, phèo phổi, gan ruột bay tứ tung….Khóe miệng hơi cong
Thấy vai Phương run…Tuấn cười hiền, âu yếm….-
“ Ấy, cười lớn tiếng cơ…”
Dứt lời tiện tay tên này chọt vạo eo nhỏ, khiến Phương bất giác nhột, cười ngất lên…..
“ NHỘT…NHỘT…NHỘT QUÁ…KHÔNG GIỠN NỮA…ANH ĐỪNG CHỌT MÀ……”
…………………………………..
Thiên thần nhún nhảy bứơc đi khi cả hai bàn tay mình đền nằm gọn trong những bàn tay ấm áp kia.
“ NÀO, CHẤN VŨ CỦA BA…CON MUỐN CHƠI GÌ TIẾP THEO…?”
Đi, bay, nhảy, chợt thấy nhà phao, mắt lóe sang, nhảy tưng tửng lên….thiên thần dơ tay chỉ….-
“ CON MUỐN CÁI NHÚNG NHÚNG ĐÓ…NHÚNG NHÚNG..NHÚNG NHÚNG BA..BA…NHÚNG NHÚNG…”
“ NHÀ PHAO…? CHƠI LUÔN..”
Dứt lời, nhất bỗng người CHấn Vũ lên, để thiên thần ngồi trên vai mình…lao vào đó, khiến nhỏ cũng hết hồn àm chạy theo…
Đến quày bán ve…-
“ Phiền cô cho ba vé..”
< HẢ??>
Nhỏ trợn mắt lên khi nghe từ “ Ba”
“ ANH..anh làm gì mua đến ba vé..”
Quay đầu, đá long nheo với Phương…-
“ Tất nhiên là cả người người cùng chơi rồi…”
……BỐP………..
Báph vào đầu tên àny, nhỏ tá hỏa…-
“ ANH ĐIÊN À, HAI CHÚNG TA MÀ NHÚNG CÁI NỔI GÌ, …”
Chả them để ý lời Phương, Tuấn cuối người bồng Chấn Vũ lên….-
“ ĐI CHƠI NÀO…”
“ này…này anh có nghe em nói không….em không, em kh6ong có lên đó đâu đấy,…này….”
Bỏ xa nhỏ, lòng sớm biết thế nào Phương cũng chạy theo, quả thật, trong tich tắc nhỏ đả đi theo phía sau rồi….
May mà nhà phao này khá lớn, nên chừng chừ đôi lúc, bảo vệ cũng cho Tấun và nhỏ vào chơi ( Sax…x…), với một lí do hết sức đơn giản…-
“ ANH THỬ NGHĨ, NẾU TÔI KHÔNG VÀO, LỠ THẰNG BÉ NGÃ XÚÔNG ĐẦT THÌ SAO…MÀ TÔI VÀO THÌ CÔ ẤY CŨNG PHẢI THEO, CHÚNG TÔI SẼ CHẾT NÀO XA RỜI..NHỠ TÔI LO CHƠI, THẰNG KHÁC CHỌC GHẸO CÔ ẤY THÌ SAO, ANH CÓ TRÁCH NHIỆM NỖI KHÔNG…NÓI TÓM LẠI, CẢ BA NGƯỜI CHÚNG TÔI PẢHI VÀO BẰNG ĐƯỢC…”
< ẶC…C…!>
Nhỏ muốn độn thổ đi khi Tuấn đứng cãi lí với cha bảo vệ, tên này đang nói cái gì thế này…cái gì mà chết nếu xa nhau.
Mặt nhỏ đỏ lầu lậu, xấu hổ muốn tự tử đi, cố lấy tay che mặt khi bị Tuấn khéo vào.
Thật sự nhờ câu nói của tên anỳ, mà giờ đây cả nhà phao, ai ai cũng đều nhìn chầm chầm vào nhỏ….
Sax..x…chơi nổi mới lạ, ngại đến ngượng chính mặt đi, …
“ MẸ…MẸ…NHÚNG…NHÚNG….”
Chấn Vũ, chân không ngừng nhúng nhúng vào cái lớp vải nhựa đựơc thổi khí đầy bên trong, chân nhúng tay nấm lấy quần Phương, ngước đầu lên…
Tuấn chợt nắm vào tay nhỏ, rồi tay kia cũng nắm vào tay con…miệng không ngừng la…-
“ NHÚNG…NHÚNG…NHUNG…NÀO…”
< NHÙNG CÁI ĐẦU ANH…>
Thật lúc này nhỏ muốn báph thêm cái nữa vào đầu tên này đây, lúc này nhỏ mới cảm thấy, không biết mình có vấn đề về thần kinh hay con mắt kh6ong, sao lại chọn trúng cái tên ngốc ngếch này chứ……
Lo nghĩ, nhỏ bất ngờ thân bỗng nhúng lên nhúng xuống, khi Chấn Vũ và tên này cứ thay nhau nhảy cao rồi rời bàch bạch xúông…
“ HA…HA….HA…H.A…HA……”
Tuy xấu hổ, tuy hơi tức, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhịn không đựơc nhỏ cười ha hả lên.
Phút chốc Phương chìm vào hạnh phúc, vào tiếng cười cùng con và Túân, quên luôn cả anh mắt quái lạ của mọi người đang vây vào người Phương.
“ AH..AH..AH..”
“ LÊN NÀO..LÊN NÀO…”
Bế người Chấn Vũ lên, Tuấn chạy lên đỉnh, rồi ngồi xuống, tuột bịch bịch bịch theo dốc cao, ôm lấy con trong lòng, thiên thần không ngừng cười tích mắt….
Mãi lo nhìn hai cha con đó, mà nhỏ quên né người đi, thành ra, Tuấn và thiên thần bay vèo, đâm sầm lấy người nhỏ, làm ngã ào ra…-
“ Á…ANH CHƠI CÁI KIỂU GÌ VẬY, ĐAU QUÁ XUỐNG MAU, ĐÈ CHẾT EM RỒI…”
Tình trạnh, nhỏ nằm bên dười cùng, TuẤn đè lên, thiên thần ngồi lên đầu Tuấn .( Ặc…!)
Trời ạ, tuột gì mà ngu đỡ không nổi….quả htật, mới có trò thứ nấyg mà nhỏ đã cừơi đến mỗi quai hàm rồi.
Gương mặt đỏ nhừ ra khi hình như cười hết nổi…cũng phải bật ra thành tiếng, đến ruột đau cả đi….
……………………………………………………………………….
……………………………
Tại ngôi biệt thự hòanh tráng lộng lẫy kia……
“ Tiểu thư đây là thứ mà cô cần ạ….”
Đón lấy từ tay người vệ sĩ…..Chi mở cái hồ sơ đó ra………….
……………………………………………………………………………………….
Ngôi nhà có cánh cổng màu trắng………….
“ Thật…thật tôi cũng không itn đựơc lại có ngày đựơc ngồi nói chuyện với chị như thế này…”
Vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy…-
“ ẤY…ANH XUÔI GIA ĐỪNG NÓI VẬY, ….”
Sáng nay, Phong vừa định qua đó thưa chuệyn trứơc với ông Khải thì đã bị bà Châu chụp thóp và bắt cho đi cùng,
Thế là giờ đây hai bê có mặt đầy đủ, chì tiết là Tuyết lại vùi đầu vào công ty, bỏ lỡ màn kịch hay này….
CHợt Phong lên tiếng…-
“ Thưa bác, hôm nay con qua…..”
“ ANH XUÔI, TÔI TÍNH LÀM ĐÁM CƯỚI CHO HAI ĐỨA NÀY CÀNG SỚM CÀNG TỐT ANH NGHĨ SAO……”
Chưa nói hết câu, bà Châu đã bay vèo vào họng hắn….bó tay với mẹ mình, hắn dành nhìn bà mà cười khổ…
Ông Khải cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần mình…..-
“ Thật tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cả hai đứa cũng không còn nhỏ, chuyện cười hỏi là tất nhiên….v……”
“ THẾ THÌ CÒN GÌ BẰNG….. “
Thấy cứ tiếp tục như vậy, chắc chết mất…..nó liệu mạng….dơ tay cao lên….-
Chả để ý Nghi, hai ông bà cứ chao chốt vào việc đám cưới…
Nhất Long ngây thơ nhìn mẹ, bỗng hét lên…..
“ ÔNG NGỌAI….BÀ ƠI…..”
Nghe tiếng thiên thần , quả nhiên hai người dừng ngay lập tức…xoay qua…-
‘ MẸ NGHI MUỐN ĐI TIỂU..”
………RẦM……….
Nghe con nói mà nó bật ngữa ra, cả ông Khải và bà Châu mặt mài méo lên hết cả…..
Vội giải thích…-
“ Không…không phải, ai nói mẹ muốn đi tiểu hồi nào…”
“ Nhưng mẹ dơ tay mà, cô giáo dạy, khi naò mắc tiểu thì dơ tay…”
“ Làm gì có, dơ tay đâu phải chỉ mắc tiểu đâu…”
“ Mẹ hông mắc tiểu..!”…chớp chớp đôi mắc ngây thơ…. “ MẸ NGHI MUỐN ĐI Ị ÔNG NGỌAI ƠI…”
< SAX…X….)
Càng nói càng bứng lọan, Phong cố cuối đầu, ôm bụng tránh cười ra tiếng.
Thấy vẻ mặt đỏ như gất của Nghi, hắn đành cứu bồ, chạm tay nẹh lên đầu Nấht Long, giọng trầm ấm….-
“ Đó là Mẹ con, có í kiến phát biểu”
“ HỞ…? phát biểu…”
“ Ừm..khi naò con muốn nói gì thì đưa tay lên…..”
Ngẩn ngơ đôi lúc, thiên thần cũng hiểu ra, nên nhìn Phong cười hết cỡ, đầu cũng gật gặm gắp theo.
Thôi hắn nói cho nhanh vậy, không nhìn con nữa mà nghiêm túc nói chuyện với ông Khải và mẹ mình.
“ Thưa bác, mẹ…tạm thời tụi con đành phài dời ngày cưới lại..”
“ CÁI GÌ”- hai ông bà đồng thanh…
“ Thật chuyện này ngòai ý múôn, công ty có một buổi ra mắt sản phẩm trên tòan cầu, nên không thể hủy chuyến đi sang Anh, để thâm dò và kí kết cùng đối tác.
Chúng con chỉ đi trong vòng một tuần, trong lúc đó, sẳn con muốn nhờ bác và mẹ chăm sóc Nhất Long dùm chúng con, cả việc cưới, mẹ muốn như thế nào cũng đựơc.
CHúng con sẽ sớm về.”
Dứt lời, Phong nhìn về phía ông Khải rồi lại xoay về phía bà Châu chờ câu đáp..
Ông Khải lên tiếng sau khi đã thấm câu nói của hắn xong, vốn từng thuộc vào thương trường , ênn ông hiểu rất rõ…-
‘ HƯM…hưmm..một tuần, thôi cũng đựơc, các con cứ làm tốt công việc của mình, ta sẽ giúp các con trông chừng Nhất Long.”
Nghe thế…-
“ Ấy, để mẹ, mẹ bảo đảm Nhất Long sẽ an tòan, và ch8am sóc thật chu đáo , các con cứ yên tâm.”
“ Này, chị xuôi đừng khách sáo như thế, chị vừa về, hay dành thời gian thăm quan thành phố, tôi trông cháu cũng đựơc.”
“ Anh xuôi gia thật tốt bụng, nhưng tôi thấy , để Nhất Long sang ở với tôi trong thời gian bọn trẻ đi công tác thì tốt hơn…”
“ Chị đừng nói thế, tôi nên làm thế mà…”
“ Không, là tôi mới pảhi…”
Nó và Phong nhìn cả hai người này, chỉ bíêt lắc đầu bó tay….chắc sắp có bão lớn đây.
Cãi một hồi, ông Khải mới sực nhờ…-
“ Mà hai con định chừng nào đi…”
“ Ngày ami ạ”
Nghi bấm miệng nói vụt ra..”
“ SAO NHANH THẾ” – Bá Châu kinh ngạc…
“ Dạ , con muốn hòan thành càng sớm càng tốt, để còn kịp quay về mà tổ chức đám cưới..”
Nói xong, hắn xoay qua nhìn Nghi bằng đôi mắt âu yếm, tay cũng với qua, chụp lấy tay nó, là nói cười tủm tỉm lên….-
“ HƯM…ƯM…HƯM…HƯMM…..”- chưa gì đã vậy, ông Khải họ giọng nhắc hở cả hai.
Giờ đây Nhất Long mới ngứơc đầu…..-
“ BA…..MẸ NGHI….ĐI ĐÂU VẬY….SAO HÔNG CHO NHẤT LONG ĐI VỚI….”
Đôi mắt chớp long lanh nhìn Nghi và hắn.
VUốt đầu con, nó nói nhỏ, thật lòng cũng không nỡ xa con…-
“ Mẹ với ba đi công hcuyện. không dẫn con theo đựơc, con ngoan ở nhà với bà nội và ông ngọai, mẹ sẽ sớm về”
Khóc ào lên khi bị Nghi từ chối cho đi theo.
“ HƠHƠHƠHƠ…….HỨC HỨC…NHẤT LONG ỨU CHỊU….NHẤT LONG ỨU CHỊU….”
Trời..! sao lại khóc thế này, thấy cháu yêu rơi nứơc mắt, ông KhẢi dỗ dành….-
“ NhẤt Long ngoan ông sẽ hằng ngày mau món ngon cho con ăn, rồi đi chơi nữa chịu không.”
Lắc đầu kh1oc tiếp….tới lượt bà…-
“ Nhất lOng, nín nè, bà sẽ dẫn con mua đồ chơi, thật nhiều thật nhiều xe và máy bay chịu kh6ong..”
Tập hai, nứơc mắt cứ rơi ào ào ra…..
CHợt bàn tay Phogn nhất bổng người thiên thần đo, để ngồi lên chân mính, móc trong túi cái gì mà nhìn nhìn nữa giống đồ chơi nữa không giống….
Tấhy có cái gì đó đặc vào tay, thiên thần chợt ngưng tiếng khóc mà ầm lấy….-
“ NhấT Long của ba, khi nào con nhớ muốn gặp mẹ thì cứ nhấn vào đây…”
Vừa nói, tay vừa cầm lấy tay con, nhấn vào cái nút màu đỏ…
……………PÍP…PÍP……..PÍP……….
Tất thì tđiện thọai của Nghi reo lên…..nghe thấy thế htiên thần vội…..-
“ HƠ..? MẸ NGHI KÊU PÍp PÍp KÌA BA..”
Trời sao nói chuệyn nghe dễ thương quá vậy, hắn cố nhịn cười….-
“ ỪM, thế con thử áp vào tai xem…….”
Làm theo lời Phong…….-
“ ….???....”
Chợt nghe tiếng…
“ Nhất Long của mẹ, con phải ở nhà ngoan đấy..”
Nó ngồi bên cạnh Phong, khẽ nói vào cái điện thọai …..
Nghe tiếng của mẹ phát ra từ cái đồ tròn tròn này,…..thấy lạ, lại thích thú, Nhất Long cười hớn hở lên….-
‘ MẸ…MẸ…….XEM NÀY….TIẾNG MẸ TIẾNG MẸ NÓ CHUI VÔ ĐÓ…”
Huơ huơ truớc mặt Nghi……….sau Phong lại chỉ thiên thần tiếp…….
“ Khi con nhớ mẹ, muốn thấy mẹ thì con bấm vào nút xanh…”
Lập tức, nhấn tuồn tuột vào cái nút đó khi Phong vừa dứt itếng…chợt cái màn hình nho nhỏ vừa tầm vào mắt Nhất Long….hiền ra ảnh của nó…
Bên Nghi, tất nhiên cũng có nửa vì điện thoại nó có chức năng 3G mà….
“ YA..YA….MẸ NGHI …MẸ NGHI…..? Á……SAO MẸ NGHI NHỎ XÍU…NHỎ XÍU…HÀ..BA…”
Đang vui chợt htiên thần hốt hỏang lên khi thấy nó trong cái màn hình bé nhỏ ấy….
Xoa đầu con, nó cố giải thích đi…..-
“ NẤHT Long, con xem này, con cũng có trong cái màn hình nhỏ xíu này nữa…”
Nói xong, nó liền đưa cái màn hình từ phone ấy sang cho Nhất Long xem……..
Hôn vào trán con, giọng nồng, Phong nói…-
‘ Thế thì, bất cứ khi àno con nhớ mẹ, muốn nói chuyện, múôn gặp mẹ cứ nhấn vào đây, là đựơc…”
“ DẠ”
“ Con phải ngoan ngõan mà ở nhà với ông và bà đấy, phải nghe lời biết kh6ong..”, xoa xoa bàn tay vào tóc con..
“ DẠ”
Giờ này thì htiên tầhn mê cái điện thọai màu vàng tròn quay như banh xe mini, àm dán chằm chậm con mắt vào, mới khóc sứơt mướt, nay lại hí hửng cười khúc khích đi.
Thấy nó, Phong và đứa cháu yêu quý nữa, ông Khải lẫn bà Châu chợt khẽ nở nụ hiền hạnh phúc lên, hạnh phúc khi chính cái hạnh phúc từ ba con người ấy lây sang.
Cái cảm gáic ấm cúng khÔng thể chon lấp đựơc.
Mới dứt xong, bà lại xoay ánh mắt tia lữa nhìn ông xuôi gia ấy…
< NHẤT LONG PHẢI QUA Ở VỚI TÔI…>
< BÀ MƠ ĐI…CÒN LÂU..>
Sax…x…!
Ánh mắt xuôi gia gì mà quái thế này, không biết trong súôt chuyến đi của nó và Phong, liệu ông Khải và bà Châu có gây ra cái trò gì nữa không, một mật giành đứa cháu, chật…có phim xem rồi…!
………………………………………………………………..
Chi dán mắt vào cái bìa bên trong là lí lịch của Quân….gương mặt chợt đõ đi khi…………….
…………RẦM……………….
“ AI MƯỢN CÁC NGƯỜI ĐIỀU TRA NHỮNG THỨ ĐÓ…………..”
Đó là thứ gì…….., trong tay Chi là thông tin, lí lịch của Quân. Liệu Chi có buôn tha cho nhỏ và Tuấn không, còn Quân thì sao, sao khi bị anh cưỡng hôn, cô sẽ làm gì……?
Trong chuyến đi công tác này, cả nó và Phong, hẳn mọi chuyện sẽ yêm xuôi như mong muốn…? Có gì đáng bất ngờ không…?
Tội nghiệp Nhất Long, ngày tháng yên thân chắc không còn nữa….ông Khải sẽ làm gì để giữ đứa cháu yêu, còn bà Châu, liệu có cướp đựơc NhẤt Long về ở với mình không….?
CHÁP 73
Bộ Mặt Thật..!
[ Bản điều tra Phùng Minh Quân:
Phùng Minh Quân , 26 tuổi, là một kiến trúc sư tự do. Từng làm việc cho tập đòan KYNESS, một trong những tập đòan mạnh về phát triển, xây dựng thương nghiệp và thầu cả các công trình cho những tập đòan, thương nghiệp khác.
Vì một số thông tin không rõ đã rời khỏi KYNESS, hiện nay đang là một nhân viên phục vụ tai quán kem.
Gia thế: con cả trong một gia đình chỉ có cha , cha mất năm 6 tuổi. Sau đó đựơc đưa vào viện trẻ mồ côi.
Thông Tin Khai Thác:
Ngọai hình : tóc hung nâu, cao 1m 81, thân hình khá chuẩn, đặc điểm: trên gương mặt phía trên bên trái chân mài có nốc rùi nhỏ, màu mắt : nâu.
Số lượng quan hệ với các cô gái vượt qua chỉ số 43.
Tình trạng hiện nay độc thân.
Nhận xét thuộc về ý kiến riêng của người theo dõi:
Là một tay sát gái hạng nặng, một cô không trụ quá 3 tuần. Tính cách bạo lực, tàn nhẫn, lạnh lùng.]
Vừa mới đưa vào tay Chi, để cô đọc chừng 5 phút, sau đó chưa chờ Chi lên tiếng, người vệ sĩ đánh liều cuối đầu nói với vẻ kính cẩn, nhưng chả ai biết đựơc vẻ mặt của ông ta bởi lớp màu đen của kính đã che phủ….-
“ Xin cô chủ cẩn trọng, tránh xa con người này..”
Sở dĩ ông ta dám bạo miệng vì ông vệ sĩ này vốn không giống với những người bên cạnh cô, mà do chính cha của Chi đã trực tiếp điều độ nhờ ông ta bảo vệ đứa con gái của mình.
Chính vì thế, nói chung vị trí của ông vệ sĩ này, đôi khi cũng có thể gây áp lực cho cô chỉ với lí do vô cùng đơn giản….
[ “Tôi chỉ làm theo lời ông chủ, mong tiểu thư hiểu cho” ]
……………..RẦM……………………..
Vẻ mặc vừa đỏ vì ngượng, lại vừa đỏ vì tức. Chi nạc lớn lên khiến những người hầu đang đứng trong căn phòng này, ai nấy cũng đều sợ hải. Riêng ông vệ sĩ vẫn với lớp vỏ cứng mà trụ đựơc thôi…
“ AI MƯỢN CÁC NGƯỜI ĐIỀU TRA NHỮNG THỨ ĐÓ…………..”
Tiếng hét thất thanh khiến những ô kính trong căn phòng lộng lẫy này, phút chốc cũng run nhẹ.
Tức ói ámu, nữa tức vì cô bị cưỡng hôn bởi hạng người hạ đẳng , thêm vào đó càng sôi máu hơn khi nghe thấy dòng chữ…-
[ “Xin cô chủ cẩn trọng, tránh xa con người này” ]
“ TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI ( ý chỉ ông vệ sĩ) DẠY TÔI CẢ VIỆC ÊNN HAY KHÔNG NÊN….”
Cuối đầu, nói kính cẩn….-
“ Vậy, thật bất kính, nhưng xin hỏi tiểu thư nhờ tôi điều tra người này với mục đích gì ạ…”
Vốn mọi hành động của cô đều đựơc từ chính ông vệ sĩ này thông qua cho chủ tịch IKEA. Tức là cha Chi, nên không ngừng ngại mà buôn ra câu hỏi, dù biết thế nào cô cũng nổi giận…
……………RẦM……………….
Cơn nóng càng lúc càng trôi tràn ra, khi cảm thấy cứ như đang bị kiểm sóat vậy, mà bản thân Chi vốn rất ghét như vậy, muốn đánh cho tên vệ sĩ này một trận.
Với kinh nghiệm lần trước, một người vệ sĩ do cha Chi điều qua đã bị cô dầng cho một trận nhừ tử mà không hề dám chống trả lại, nhưng kết quả, hôm qua lại một người khác đến.
Ông vệ sĩ này, là người đầu tiên khiến cô không dám xúông tay, vì đánh lại mới lạ, mà ông cũng luôn làm cho người người bên cạnh cô một cảm giác sợ sợ, nên không ai dám gây sự cả.
“ CÂM MIỆNG, CHUYỆN RIÊNG CỦA TÔI MÀ ÔNG CŨNG MUỐN QUẢN À”
Gương mặt đỏ tía đi vì tức…
“ Thư tiểu thư, tôi không dám , nhưng đây là lệnh của chủ tịch, tôi chỉ thi hành…mong tiểu thư hiểu cho..”
Vẫn với câu nói quá quen thuộc mỗi khi tra khảo cô.
Gân guốc Chi nổi cuồn cuồn khi cô siết chặc tay mình lại…..
< Được, muốn quản chứ gì……>
Dứt ý nghĩ, Chi chợt thay đổi nhanh như chong chóng, mới tức giận đây thôi mà giờ gương ặmt đã hồng hào trở lại, nụ cười hiểm khốc hiện lên, ngồi nhẹ người, đặc cái thân ngọc ngà xuống ghế…hai tay khoanh trứơc ngực, vẻ mặt thách thức ông vệ sĩ kia, như chính cô đang thách thức cha mình vậy.
Tính cách ngang tàn, ương bướng của cô nổi lên bất chợt.
Nhớ đến cái ngày ông bắt cô phải hấp nhận lời từ hôn của Tuấn, lại còn tát cô nữa, lầu đầu tiên Chi cảm thấy ghét cha mình, tuy cô rất thương ông và kính trọng, thế nhưng hành động kiểm sóat của ông khiến cô càng lúc càng chịu không nổi đi.
“ Sao àno, anh ta sẽ là người yêu của tôi đấy”
Nghe thế, ông vệ sĩ giật thất thần người lên, lộ vẻ lo lắng như chỉ phút sau đã giấu kịp…-
“ Cô chủ, chuyện này tuyệt đối không được, mong cô chủ suy nghĩ lại……người đó……”
“ Im đi, tôi đã thỏa mãng câu trả lời cho ông rồi đấy, quay về mà báo cáo với chủ tịch của ông đi ”
Vẻ mặt nhìn cũng biết đang muốn tống cổ ông vệ sĩ ra, thấy Chi đang cương nên ông đành nhịn bước, cuối thấp người, khum đầu xuống chào cô rồi xoay lưng bước ra ngòai.
Sao khi ông vệ sĩ vừa đi thì sắc mặt Chi lại biến như cũ, cái vẻ tức giận ấy thật không tài àno kiểm sóat đựơc.
CHợt cô đứng dậy, quay người ngựơc lại, ngồi nhẹ lên mặt bàn, phóng tầm nhìn ra khung cửa kính rộng lớn….phía sau bàn làm việc của mình…..
Suy nghĩ gì đó thì tác giả hòan tòan bó tay……..
Đột nhiên Chi nhép nhỏ miệng….-
“ Đại Anh Tuấn, anh hãy chờ đó, tôi sẽ khiến anh muốn chết cũng không yên…..”
Dứt lới cô nâng điện thọai lên, nhân vào số gì đó………
……….TÚT…TÚT………TÚT……………………….
…..CẠCH……………..
“ Tiểu thưa có lệnh ạ..?”
Gịong lạnh lùng vang lên…-
“ “ Dở” cái tiệm của tên đó..”
………..CẠCH……………………
Sax…x…..chỉ đơn gảin một câu, không chớ đầu dây bên đó đáp lại, Chi đã cúp máy. Sau đó quay người vào, dới tay lấy cái sấ hồ sơ đó…..hình thẳng vào tấm hình của người đã cưỡng hôn cô.
Nhìn bằng đôi mắt đầy sự phẫn nộ, cứ như muốn giết chết anh ngay tức thì ấy.
………………………………………………………………………………………….
Lại một ngày mới, sáng nay có ghé nàh Phương, thế nhưng bà chủ trọ cho hay biết, mới sang sớm cả ba đã ra ngòai rồi, hình như rất vui vẻ. có lẽ họ đi chơi.
Nghe thấy thế, chợt anh cười phì, nhưng chỉ vài giậy lại biến dạng gương ặmt đi. Hơi châu châu nhăn chân mài lại,
< Gì….đi chơi mà không rủ mình, con bé keo kiệt….tên tiểu tử thối tha…..>
Chưi~ thầm Tuấn, thế thôi chứ Quân chỉ đùa với chính mình, nhìn thấy tình cảm giữa nhỏ và tên này đựơc cải thiện, anh cũng nhẹ lòng đi. Ít ra cũng làm đúng lời hứa với Long, xong xuôi, tới không thấy,….giờ chỉ có nứơc đến chỗ làm thôi.
Tuy hơi sớm, nhưng không sao, ích ra cũng có việc để giết thời gian.
Đi trên đựờng mà Quân ngước đầu lên với bầu trời xanh tươi của nắng sớm….
< Chật…! đã ngừng ấy năm rồi sao…….mau thật….>
Vừa nghĩ lại tự cười chính mình, cười vì cái hành động này, chỉ dành cho những ông cụ đã về hưu…..
Thấp thóang hình ảnh cô bé không nói không cười, lại hiện trong trí Quân.
So với cái vẻ mặt cười tươi, lẫn nước mắt, ấy …nó còn đỡ hơn với guơng mặt lạnh như băng của Phương ngày đó.
Quân và Long, tuy là bạn thân, nhưng vì cả hai đều có tính cách quái đảng nên rất hiếm khi đi cùng nhau, đó cũng chỉ là tình cờ…….trong đêm mưa , một cô bé ngồi co rút phía bên trong cái mái che nhỏ bé ngay khu công viên gần khu phố, nơi mà căn nhà đầy kí ức kinh khủng đã ngự trong trí Phương.
Vô tình anh chạm mặt, vốn hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao em Long lại ngồi đó, anh nhẹ nhàng ân cần, dương đôi tay ấm ấy….dẫn cô bé băng quay về nhà.
Khi ấy, Quân mới biết thì ra Long còn có vẻ mặt khác nữa, chính là cái vẻ mặt đầy lo lắng, người chớp cũng thấm mồ hôi khi khiếm Phương, cả cha mẹ Phương cũng vậy, ai nấy cũng đều lo sốt vó lên…..
Thế nhưng hôm sau lại bắt gặp cô bé tại công viên ấy nữa……………..
Anh bắt đầu tò mò, không gấp gáp đưa về như bữa kia, mà ngồi xuống trò chuyện, nhưng nhỏ chẵng nói lấy một câu nào cả, cứ im lìm mà ôm cứng người như thế thôi.
Qua một thời gian dài, anh không hỏi nữa, mà thay vào đó hằng ngày đều kể chuyện cười cho cô bé nghe, tự kể, anh cũng tự cười, cô bé chả có lý một cảm xúc nào cả, gương mặt cũng chẳng thay đổi chi.
Thế nhân nào ai biết dần dần trong lòng cô bé cũng bắt đầu hình thành những ý thức ,cảm xúc , những dao động từ câu chuyện cười của anh….
Nhận ra câu chuyện cười không hữu dụng……Quân bắt đầu trò chuyện với Phương……như đang nối độc thọai vậy……
[“ Anh tên Quân, em tên Phương phải không, nghe Long kể về em nhiều lắm…”
“ Sao em không cười, không nói cũng không sao, chỉ cần mỉm cười thôi…..”
“ Này nhóc, hôm nay lại trốn ra đây à…..Long có biết không…”
“ Cả ngày hôm nay anh được điểm F môn tóan đấy, tất cả cũng chỉ tại Long chết tiệt kia, năn nỉ khan cổ mà cũng chẳng chịu giúp anh…”
“ Ăn kẹo không, anh cho em nè……”
“ Nhóc hôm nay thắc bìm àh, nhìn rất dễ thương….”
“ Sao em không nói gì cả, một mình anh nói chuyện như thế này thì chán lắm….”
“ Hôm nay em lại ra đây à, đã ăn gì chưa…”
“ Sáng nay Long hỏi anh về chỗ tìm thấy em đó, nhưng anh không nòi, vì đây là bí mật của hai chúng ta mà, có phải không…..”
Cậu bé đang trong độ tuổi lớn, mà không phải nói là lớn trước tuổi, bởi cái tình thương thiếu thốn kia đã khiến suy nghĩ cậu lớn hơn so với những bạn bè động trang lứa.
Không bỏ cuộc, ngày nào Quân cũng đều kiếm ra một cái gì đó để nói với Phương, dù cho nhỏ cứ im lặng, mắt thì dáng chình ình xuống mấy ngón chân, gương mặt vô cảm xúc.
Đôi mắt thầm buồn thượm, như vẻ đang giấu một điều rất thầm kính chi………
Mỗi ngày một vẻ, mỗi ngày đều cố làm cho nhỏ phải nói ra, đôi khi lại đem Phươgn biến thành một cái máy thu âm, buồn việc gì, hôm nay đã phải lãnh những con không, hay những chuyện tầm thường , lặc vặc, thế nhưng Quân không bỏ sót cái nào cả.
Tất cả đều đem ra nói hết cho Phương.
Một ngày nọ, vào lớp thấy gương mặt Long tím tái đi, Quân gặng hỏi mới biết, Long đã đánh lộn với một số đứa bên trường của Phương.
Vì chúng cười nhạo nhỏ, nói nhỏ bị căm, nên Long tức , không nhịn đựơc mà nhào vô đấm, dù cho chúng có đông, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ em.
Mới vừa nghe nói thế xong, lòng Quân cũng hơi tưng tức, Chẳng biết từ lúc nào cậu bé đó đã xem Phương như em ruột.
Vì….vì một quá khứ đau thương Quân đã trải qua, vốn đá lẽ anh có một đứa em gái, nhưng nhưng người mẹ tàn nhẫn kia đã không thương xót chi mà rat ay giết chết đứa em còn chưa kịp trào đời đó, chỉ vì một người đàn ông khác.
Bỏ đi, bỏ lại Quân, bỏ lại cậu bé còn đang cần cái gọi lạ yêu thương , chăm sóc, chưa dứt đau thương, kinh hòang lại kéo đến, biết tin cha gặp tai nạn, người Quân như chết lặng đi…..
Lớp vỏ tự nhiên, lớp vỏ vốn cố tạo ra là mình mạnh mẽ, lớp vỏ như khiến cho mọi gnười biết Quân là một người rất vô tư, dù cho có là những thứ khinh khủng luôn ngủ kề cạnh anh. …đã bị tháo xúông lúc nào không biết.
Từ khi chuyển vào cô nhi viện, từ khi được các cô trong ấy đưa đến tur7ờng, thì Long , có thể đựơc coi là người bạn duy nhất.
Phải….ngòai Long ra, Quân không hề tỏ ra thân thiện với bất kì ai cả, thế nhưng với một cô bé vô cảm đây, cả nói cũng chẳng bùồn mà lên tiếng, lại khiến anh có thể nhẹ nhàng trút bỏ hết mọi chuyện phiền não đi. Từ những việc nhỏ, đến cả những nổi lòng chôn sâu, anh đều mang ra hết mà bao lấy người Phương.
Đúng như trên, nhỏ chẳng khác gì cái máy thu lại tất cả hòai niệm của anh.
Việc hàng ngày đưa Phương về nhà, từ cái công viên bé nhỏ, hoang vắng kia, đã trở thành thói quen của cậu bé ấy lúc nào không hay. Long chỉ biết thở dài, lòng buồn đau mà đón lấy tay cô em bé bỏng của mình mỗi lúc ấy.
Gặng hỏi Quân lại chẳng chịu nói ra nơi nhỏ đã đi, chỉ cười tươi mà nói…-
“ Mày yên tâm, tao sẽ mỗi ngày đưa em về với mày mà…..thôi tao về đây…mai gặp…”
…………………………………………………………
Cả ngày nay, Quân chỉ chờ mau mau hết giờ mà đến cái công viên đó thôi, vì hôm nay anh lại có điều phiền muộn, muốn tâm sự cùng cái máy thu âm di động đó.
Đến chiều, cuối cùng cũng đưa đến công viên đó, thế nhưng lại chẳng thấy nhỏ đâu, quăng cái cập xuống đất, phía trong cái mái che giữa công viên, Quân chạy khắp nơi mà kiếm nhỏ……
Định quay lưng, với vẻ mặt sầu thẳm đi khi biết hôm nay phải dồn nén cái tâm trạng thiểu não….chợt nghe thấy tiếng la to chưi~ mắng, tiếng hò, tiếng trêu, tiếng ghẹo…..
Bản năng, tất nhiên Quân sẽ chạy đến đó, tới mà nhìn với đôi mắt kinh hòang khi thấy người Phương bị bọn con trai cùng lứa tuổi với nhò, mà cũng có vài đứa lại bằng anh, đang trêu trọc, nắm tóc, còn đá vào ngừơi nhỏ như điên.
Phương không khóc, cũng không kêu lên bất kì tiếng nào, cứ co rút như thế mà để chúng tha hồ đánh thôi….-
“ Ê, CON CÂM,….MÀY …À…TAO NHỚ MÀY CÓ CĂM ĐÂU…SAO LẠI KHÔNG NÓI CHUYỆN…..”
“ NÀY…TỤI TAO HỎI SAO KHÔNG TRẢ LỜI, MÀY LÁO NHỈ….”
“ TẠI MÀY MÀ TỔ TAO BỊ ĐIẾM THẤP…..”
……BỤP………..BỤP…..BỤP………..
“ ĐIẾC HẢ, …..NGẨN ĐẦU LÊN, CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG…..”
Vừa thả ra câu nói vừa dương tay nắm vào mớ tóc vốn đã rối nùi khi bị đám này giựt điên……
Không phản xạ, cứ ngồi im thế mà mặc cho chúng tha hồ hành hạ thôi……
ĐIên tiết lên trứơc những gì đang thấy……..đôi mắt Quân nổi gận đỏ, chả suy nghĩ chi mà nhào vô đánh tụi đám con trai đó……
Thế nhưng một cậu bé thì làm sao chọi với 5, 6 năm bé kia đựơc.
CHưa kể ngày xưa, Quân hơi ốm, tuy cao nhưng lại chẳng có to người như Long…….
Chỉ cầm đựơc vài phút đầu, chỉ hạ đựơc 3 đứa thì đã bị cả đám hội đồng lại…..
Nhìn Quân bị đánh mà nhỏ cứ như thấy sao rơi……gương mặt không biến đổi…..vẫn thờ ơ hình như thế….
Cho đến khi, một hai đứa trong nhóm, giằng co với Quân, vô tình xé rách luôn cái áo học sinh vốn từ lâu đã bị dơ bẩn……
Với cái hành động đó, vô thức, đôi mắt kinh hòang của nhỏ hiện lên, những hình ảnh vào cái ngày hôm đó, cái ngày kinh hòang đã cướp mất tiếng nói của Phương.
Nó chợt quay ập về, khiến cho nhỏ hỏang sợ…….bất giác hét thật lớn lên.
Tiếng hét lớn, àm nghe thảm , đến nhứt buốt cả lỗ tai….làm cho tụi kia đang đánh Quân cũng phải đành bụôn tay ra mà bỏ chạy.
Chẳng phải vị sợ nhỏ, mà vì tiếng hét kinh khủng đó. Làm chúng sợ tái mặt đi….chạy mà không cần suy nghĩ.
Lúc bọn đó đi hết, nhỏ vẫn không ngừng hét lên, tuy giọng co phần nhỏ, nhỏ vì tiếng hét trong trẻo phút chốc khan đi….đau đến rát cổ họng mà nhỏ vẫn không ngừng vang ra, hai tay ôm chặt đầu lại.
Lần đầu….lần đầu Quân bắt gặp phản ứng khác từ nhỏ, lần đầu Quân nghe thấy tiếng Phương, mặc cho lỗ tai gần như muốn thủng cả màn nhỉ đi, anh vẫn không ngại mà bò đến gần nhỏ, bị đánh đến cả đi cũng chẳng thể nhất chân…..
“ Đừng sợ…đừng sợ….chúng đi rồi, em đừng sợ nữa Phương”Nứơc mắt bắt đầu trào ra, đôi mắt kinh hòang, miệng không ngừng lẩm bẩm….-
“ Mẹ……mẹ………..mẹ………không đựơc bứơc ra……mẹ bảo không đựơc bước ra…”
Chẳng thể hiểu Phương đang nói gì, chờ đến lúc cảm giác đau giảm, QUân rán đứng dậy, dìu nhỏ đến cái bầt thềm có mái che ở công viên…..
Vừa đi, nhỏ không ngừng khóc, lại cứ lẩm bẩm mãi với một câu.
Tuy hơi sợ khi thấy Phương như vậy, nhưng nữa vui vì cuối cùng nhỏ cũng chịu mở miệng, bật tiếng lên, Long mà biết chắc mừng lắm. Cả bản thân QUân cũng vui nữa.
“ Phương ngoan anh thương…..bé Phương đừng khóc, anh cho kẹo, kẹo này…”
Huơ huơ cái cây kẹo bé nhỏ với lớp vỏ đủ màu trứơc gương mặt đầy nước mắt kia……
Nhỏ cứ thế, không chịu động lấy, mà tay cứ ôm cứ người rồi lại vuốt lên mặt….-
‘ Mẹ…mẹ…bảo không đựơc ra…….”
Lát sau, không hiểu vì sao, nhỏ lại bật khóc lớn nức nở lên…….
Quân dịu dàng vỗ lưng Phương…dịu dàng dỗ dành nhỏ, dỗ cho tiếng khóc ..dỗ đến khi nào nhỏ dịu đi mới thôi…
Lúc tiếng thúc thích không còn nghe nữa….Quân mới bật miệng, nhẹ hỏi….-
“ Bé Phương, sao khóc vậy….có ai ăn hiếp sao, nói anh, anh nhất định sẽ chừng trị tụi nó…..”
Vô thức mà bật lên….-
“ Nhà…nhà….mẹ…mẹ mấy người đó…..mẹ khóc…mẹ khóc nhiều lắm……không ra được….mẹ không cho ra….mẹ khóc…bé Phương sợ……mẹ khóc nhiều lắm…bé Phương sợ…..mấy người đó xấu….hức hức….mẹ..khóc…..bé Phương không… đựơc ra….”
Tiếng nói, bị nức đi khi tiếng khóc dồn dập, nữa nói nữa khóc, làm cho giọng Phương nghe thật đáng thương. Với độ tuổi đó, thật QUân cũng không hiểu nhỏ đang nói gì nữa, nhưng cũng có thể hình dung đựơc cái gì ghê gớm lắm đã xảy ra với Phương.
Không hỏi nữa, Quân kéo nhỏ vào người, dổ dành vuốt lại mái tóc bị nắm rối tung…-
“ Bé Phương đừng sợ, có anh đây…có cả anh Long nữa, không ai ăn hiếp bé Phương đâu…đừng sợ, tụi anh sẽ bảo vệ em….”
Câu nói khiến con tim nhỏ, bất giác có chút ấm ấm lên……..rút trong cái thân cũng bé, gầy đó của Quân mà khóc, thế nhưng chỉ thúc thích thôi không còn nức nở….
Dẫn về đến nhà, như mọi hôm , Long biết rồi Quân sẽ dắc Phương về thôi, tuy nhiều lần theo dõi, nhưng đều bị QUân phát hiện và dẫn đi vòng vòng, đến nổi lúc Long lạc, Quân mới nahnh chân mà bỏ đi.
Vừa thấy Long, Phương chạy ào đến….
“ Hai ơi…”
Tuy hai từ hai ơi ấy không to, nhưng lại khiến cho Long trở nên bất động đi, như không tin vào tai mình nữa, nhỏ mới nói gì….nhỏ đã nói đựơc sao…….Bất định hình vài giây, tất tốc, Long cuối người bế Phương lên….đôi mắt mừng đến chốt đỏ…-
“ Bé Phương nói đựơc rồi sao…….em nói lại đựơc rồi”
Chẳng để ý lời Long, nhỏ cứ gục đầu vô vai Long mà ôm chặt lại…
Long nhìn QUân với đôi mắt như muốn hỏi cái gì đã xảy ra, nhưng Quân chỉ cười nhẹ, tỏ ý mai vào lớp hãy nói, giờ thì để nhỏ ngủ một giấc đi.
Bất chợt QUân chào tạm biệt Long, định quay chân bứơc thì….-
“ Tạm biệt”
BẤT NGỜ CẢ Long và QUân đều trợn mắt khi nghe Phương nói thế, tuy nụ cười không hiện lên, tuy vể mặt chưa có thể gọi là cảm xúc lắm, nhưng ít ra nhỏ cũng đã chịu nói trở lại.
Qua ngày sao, dù cho Quân có kể nhưng Long lại chả thể hiểu ra cái gì đã làm Phương sợ đến thế, đến nổi khiến nhỏ mất cả giọng nói đi…….Nhưng rồi cũng dần không muốn tìm hiểu, mà thay vào đó, Long cố sức làm cho Phương cười, biết tin con gái nói chuyện lại được, cả cha lẫn mẹ nhỏ đều mừng đến khóc đi, và người khóc nhiều nhất vẫn là mẹ.
QUân từ ngày đó, hầu như lúc nào tan trừơng cũng đều cùng Long đến cái công viên đó mà tìm Phương, giờ thì không còn giấu Long nữa, tuy đã cho Long biết nhưng với Quân, nơi này sẽ mãi là những ngày tháng đẹp của anh, dù cho là ngày tháng tòan mình anh độc thọai.
Hôm nay không khiến nhỏ cười..? KHông sao ngày mai cả Quân và Long đều cố gắng, mai không đựơc, không sao …rồi có thể là ngày tiếp theo..
Ngày tiếp theo chưa đựơc, không sao…cho đến khi nào nhỏ cười mới thôi.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, rồi chợt một ngày anh mất tích, mà không dù sao đó cũng chỉ là cái từ để gọi lên thôi.
Quân rồi cũng phải đến một nơi khác để học, chẳng ai hiểu vì sao anh làm thế, đơn giản anh muốn tự bàn tay mình cứu cuộc đời mình thôi. Anh không muốn phải ngày đối mặt với cái nơi đựơc gọi là cô nhi viện,
Không phải anh ghét, mà đơn giản anh không đủ mạnh để chấp nhận hai từ mồ côi.
ANh đã xin chuyển vào một ngôi trừơng nội trú rất xa, Long thì còn để lại lời nhắn, còn nhỏ chỉ đựơc nhận cây kẹo gián tiếp qua tay Long mà thôi.]
CHật………sao đời lắm chuyện thế này…nhìn may vừa đi vừa nghĩ, thấp thoáng lại tự cười bản thân mình, vì nhớ đến cái màn đọc thọai.
Anh cứ như bị điên khi nói chuyện mà chả có lấy một lời trả đáp.
Thế nhưng với Quân, ít ra đó là những hồi ức đẹp, hồi ức dễ chịu…dễ chịu hơn cái số phận đã đạp trúng cuộc đời anh.
Đi một hồi chợt anh cảm thấy….
< Ở..? chả phải mình đã đi qua chỗ này rồi sao….quái, sao cái tiệm vẫn chưa hiện ra nhỉ…?>
Gương mặt ngố của anh khi phát giác, căn tiệm đang ở đâu, …..đi tiếp…rồi lại dừng….bứơc thêm mấy vạch chân…………anh đứng lại……….
………HÙ….HÙVÙ..VUUUU..VÙ…….
Gío thổi, mái tóc anh bay méo méo theo…..mặt dơ ra khi trứơc mắt, anh giờ đây căn tiệm đâu chẳng thấy, mà ập vào là cái lỗ trống không, đựơc bao hai bên bởi những căn tiệm khác quen thuộc………………
………….5 Phút sau…………..
“ CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY…………”
Tự cóc vào đầu mình như điên, để làm cho í thức tỉnh dậy, vì anh cứ ngỡ mình đang ngủ mơ.
Thế mà sự thật tàn nhẫn vẫn cứ thế hiện chình ình ra,
Căn tiệm, rút cuộc đã hòan tòan biến mất.
CHợt thấy người bán hàng kế bên bứơc ra, anh liền chạy đến hỏi….-
“ Xin lỗi, cho tôi hỏi, có chuyện gì xảy ra sao, mới hôm qua tiệm MASUMASU ICE vẫn còn họat động ,….sao……”
“ Thật tôi không rõ, lúc tôi đến đây thì đã thấy căn tiệm bị dỡ rồi, tôi cũng kinh ngạc không kém anh, sao lại dỡ nhanh đến thế…..?
Bộ ông chủ anh thiếu nợ à…”
Người phụ nữ đó, cắt ngang lời QUân, nói một hồi, đổi ngược lại còn hỏi anh nữa……
Thóang không thấy anh trả lời, ( chết cứng rồi còn đâu..). Người phụ nữ đó liền nhìn anh chút, rồi phủi tay, quay lưng bứơc vô lại.
Hóa đá tòan thân, quả thật chính anh cũng chả biết cái quái gì đang diễn ra, sau…sau lại như vậy, trong một đêm mà căn tiệm lại biến mất, ( nếu Quân biết đựơc ăn tiệm chỉ mới bị gỡ vào buổi sáng tinh mơ nay chắc còn shock nặng).
Đứng như trời trồng, chợt……………..
………………………………………………………………………………
Lúc chiều……….
“ CHẤN VŨ CHƠI VUI QUÁ….VUI QUÁ ĐI….A……KEM….KEM…KEM…”
Thiên thần cười híp cả đôi mắt đi, khi trên tay là cái muỗn mút kem…Đang cười nói vui vẻ với nhỏ, chợt nhận ra bóng tên này đang đi tới….hét tóan lên….đôi mắt sáng long lanh thất thường……………..và rồi giờ đây ….trứơc mặt còn là tô kem bự tổ chản.
Phương nhìn cũng trợn lòi con mắt ra khi Tuấn bất ngờ đặc nó xúông mặt bàn…
“ ANH….ANH…LÀM SAO MÀ ĂN HẾT ĐỰƠC…”
Cười khờ với Phương xong lại quay sang con trai yêu qúy……..
“ Làm gì không hết đựơc, Chấn Vũ, ba rồi cả mẹ con nữa, ba người thì phải hết chứ sao…”
“ ƯM…HƯM….HƯM……”
Gật đầu răm rắp theo….xong thiên thần quay sang nhỏ….-
“ CHẤN VŨ ĐỰƠC CHƯA MẸ…MẸ…”
Hỏi mà tay cứ như sắp cắm vào thố kem đó, nhìn con nhỏ cười phì,…xoa đầu con yêu….-
“ Ừhm..”
Dứt lời, thiên thần liền nhào vô mà mút lia lịa….
“ ẤY, ăn từ từ thôi, buốt đầu con đấy…..”
XOng xoay qua , mén đôi mắt lửa vào tên này…
< ANH..! CON MÀ HO THÌ CHẾT VỚI EM…>
Nhìn vẻ mặt Phương mà Tuấn đang nuốt cục kem cũng bị cứng, kẹt ngay cổ họng, …….
Thế nhưng lát sau, người háu ăn nhất lại là Phương nhà ta…….tốt độ mút kem nhanh đến khiến Tuấn và thiên thần ngỡ ngàn đi, nhìn từng đợt, từng đợt kem bay vèo vào cái hang không đấy….
“ MẸ ĂN …MẸ ĂN CHẬM …ĂN CHẬM…..CHO CHẤN VŨ NỮA….”
Nhận ra cái thô kem dừng dừng càng lúc càng ít đi, thiên thần bứng lọan ra tay ngăn cản.
Đứng lên, đặc chân trên mặt ghế, nhào người dang hai tay bé nhỏ khéo thố kem về phía mình và ba yêu. Ánh mắt nhìn Phương hơi giận hờn….
Thấy con kéo kem về phía mình, Tuấn cười hạnh phúc, dù lúc nãy nhìn nhỏ ăn mà sốc nói chẳng ra hơi….
“ CHÀ….QUẢ NHIÊN CON BA CÓ KHÁC…….NGOAN LẮM….”
Nói dứt lại cầm cái muỗn lên, chưa kịp cho vào cái thố kem thì………
“ Ứ…CHẤN VŨ….CỦA CHẤN VŨ…..”
Thiên thần lại bẻ lái sang về phía địa bàn mình, độc chiếm cả thố kem…
Trợn mắt, méo lên méo xuống khi thấy sao thằng bé lại giống mẹ nó thế này, ham ăn số một, cãi lí với con….-
“ ẤY…ẤY…BA CŨNG CÓ ĂN ĐƯỢC MIẾNG NAÒ ĐÂU….”
Vừa mút kem cho vào miệng, tay kia chỉ qua hứơng Phương.
Không hiểu con nói gì, cả nhỏ cũng vậy…-
“ Sao vậy Chấn Vũ..?”
Vẻ mặt ngu không đỡ của Tuấn chịu không đựơc đành lộ ra….
Ngừng ăn thiên thần ngước lên…..-
“ BA ĂN MẸ …ĂN MẸ KÌA…”
“ HẢ…?”
Cả Tuấn và Phương đồ trố lòi con mắt ra với câu nói của Chấn Vũ….sốc tỏan tập, giọng tên này lấp bấp….-
“ Ăn…ăn….ăn mẹ con hả…..”
Dứt muỗn kem…-
“ ÙHM HUM….MẸ ĂN KEM ..BA ĂN MẸ, MẸ LÀ KEM…..CÁI NÀY CỦA CHẤN VŨ…..”
Thế rồi hai tay ôm cứng cái thố kem, không cho Tuấn động thủ…….
TRời nghe con nói mà Tuấn nhịn không đựơc bèn cười ha hả ra….sau đó đưa ánh mắt đá đểu nhìn Phương.
< À…HA…>
“ ỪHM….ba nhất định sẽ ăn mẹ con, nhưng ăn ở đây hổng đựơc….”
< SAX…X….Tên đồ trụy này…>
Nhìn Tuấn mà Phương gượng đỏ mặt, thêm phần tức giận nhiều hơn, lợi dụng câu nói ngây thơ của Chấn Vũ mà phục vụ cho ý đồ đen tối….đúng là chán chốn mà….
Phong mắt điện nhìn tên này….
< ANH THỬ XEM, EM SẼ CHÔN SỐNG ANH, CẠO CẢ ĐẦU ANH LUÔN ĐẤY, TÊN CHẾT TIỆT…..>
Cứ thế mà thiên thần ngây ngô ăn trong bầu không khí ngộp hơi tình từ người Tấun và ngộp khí thủ từ người Phương.
Tên này cứ ngồi thế mà nhìn nhỏ cười khinh khỉnh, chốc chốc lại ngức tay vuốt đầu con, rồi sẵn tiện nựng má nhỏ luôn.
Cảm giác thật là đã mà….sướng lòng cũng sứơng cái tay.
………………………………………………
Phút sau, càng lúc, công viên trò chơi càng ngày đông hơn, sợ Chấn Vũ lạc, nên trứơc khi đi mua vé trò chơi Tuấn đã nhắc….
“ Phương, em trông con nhé, anh đi mua, đừng chen vào theo, ngộp lắm”
Thế rồi, Tuấn chen vô đám người bu như kiến kia ngay quầy bán vé…..cũng may tứơng tá đồ sộ, chứ không chắc chết chìm trong đó rồi…..
Nhỏ đứng ngòai đây, tuy không như bầy kiến , nhưng cũng có thể gọi là đông, dòng người càng ngày càng đổ ập ra, bởi vì tiết mục bắn phào bông vào các buổi tối cỡ một tiếng nữa sẽ đựơc trình diễn.
Ai ai náy cũng đều tranh thủ tìm chỗ lí tưởng cho mình, Tuấn cũng định thế như Chấn Vũ cứ mãi đòi chơi bằng đựơc tàu coi thoi lượn vòng ( nói thế chứ chỉ đơn giản là xe chạy trên đựờng rây bằng phẳng thôi, lâu lâu cũng có chỗ nhô lên một tí., vì đây là cho con nít mà nên đâu ra cảm giác mạnh).
Chiều con nên Tuấn mới cố chen vô ổ kiến này….
Nhìn dáo diết xung quanh, chợt thấy cái gì đó, không biết vì sao, mà Chấn Vũ giật tay ra khỏi bàn tay Phương……
Nhỏ bất giác cảm nhận đựơc bàn tay bé nhỏ của con không nằm trong tay mình nữa, tuy tay nắm chặt nhưng ánh mắt Phương chút chút lại ngứơc lên kiếm tên kia.
Thành ra lúc Chấn Vũ bất ngờ giật tay ra khỏi tay nhỏ…chợt giật mình mới biết…rồi tá hỏa đi tìm con…
“ CHẤN VŨ….CHẤN VŨ…CON ĐI ĐÂU RỒI……”
Gương mặt hỏan bắt đầu hiện rõ trên gương mặt Phương…….nhỏ sợ đến chết cứng người đi, đông quá, không tài nào thấy bóng con đựơc, liền cố chen, đi theo cái hứơng mà chính mình cũng không biết có đúng không, cái hướng mà thiên thần đã đứng bên cạnh Phương lúc nãy.
…………Gần 10 phút sao…….
“ NÀY, ANH MUA…………………???.............ĐI ĐÂU HẾT RỒI, BẢO CHỜ Ở ĐÂY MÀ…”
Tuấn vui vẻ cầm tấm vé , mà gương chốc vã mồ hôi ra……thế nhưng lại kinh ngạc kinh ngạc khi không thấy bóng Phương và con đâu hết.
……………………………………………
Chấn Vũ chạy đến cái chỗ có mấy con bọ làm bằng những thứ nhựa tổng hợp đủ màu sác kia, còn biết phát ra đèn nữa……
Mắt sáng lấp lánh lên……
“ MẸ ƠI….MUA CHO CHẤN VŨ ..MUA CHO CHẤN VŨ NHA MẸ….”
Nhìn thỏa rồi quay lưng nói, thiên thần cứ ngỡ mẹ sau lưng, ấy thế khi quay người, lại chẳng thấy ai….
“ Mẹ…?”
…………………………
Rồi tự dưng, không thấy mẹ cũng chẳng thấy ba, Chấn Vũ nhìn dáo dát, thấy dòng người cứ đi đi qua lại, nhưng không hề có ai giống Phương và Tuấn hết.
Người run lên, bắt đầu sợ…..Chấn Vũ khóc nức nở lên, vừa khóc vừa đi ..đi mà cứ hi vọng kiếm ra nhỏ…..
“ MẸ….MẸ ƠI….HỨC…HỨC…..BA……..”
Đi một đựơc một khỏang, càng lúc càng vắng người hơn, rút cuộc thiên thần cũng chả biết mình đang ở đâu nửa, trứơc mắt là cái hang rào, sau hang rào lại là cái hồ lớn thật thật…..nứơc có quá trời luôn.
Tiếng khóc không to, nức nở nhưng nhỏ, nhỏ vì Chấn Vũ thấy sợ…..nên không dám khóc to……..
Bất ngờ một bàn tay nắm tay cậu bé lại…………………
Ngừơi đó là ai….? Lúc này đây, nhỏ đang chốn nào, còn Tuấn…?
Liệu cả hai có kiếm ra thiên thần không..?
CHÁP 74
Đường Nào Cũng Chết..!
Dự định hôm nay lại đến phá rối Tuấn nữa, đây là lần đầu tiên Chi tự cảm thấy chính bản thân mình không biết đang hành động cái quái gì nữa, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy, đơn giản chỉ vì ghét cái cách mà Tuấn đã đối xử với cô, Chi không phục, nhất định phải phá đám tên này cho đến khi nào Tuấn chịu hết nổi mà chết thôi.
Chi cũng nào biết , càng lúc hành động của cô không khác gì đứa trẻ mới lên ba.
Lần này, lại nhận đựơc tin, cả ba người đó đang du di…du ngọan trong cái công viên tầm thường đó. Thế mà Chi vẫn hạ cố “ghé thăm”.
Không cho người theo, vì sợ gây chú ý, phải nạc dữ dội lắm, mấy tên vệ sĩ mới bấm môi mà để cô chủ bứơc vô một mình.
Lần này Chi không cho ông vệ sĩ của ba đi theo, chính xác hơn là không muốn thấy mặt ông ấy, nên cũng đỡ, nếu có ông ta , bám theo sau Chi là cái chắc.
Nếu cô từ chối thì lại đem cha cô ra mà phục lệnh.
Cái nơi to thế này, biết ba người đó ở đâu……..lúc vừa bứơc vô, Chi hùng hổ mà đi kiếm…..trong đầu chưa nghĩ ra gì cả, lỡ chạm mặt thiệt thì bước tiếp theo làm gì đây, Chật cô chẳng thèm để í, trong đầu chỉ có hai từ… “tìm thấy”.
Đi mà chả có gì làm tin trong đầu cả, thế nhưng khi vào đựơc một lúc, Chi lại bị chính cái khu trò chơi cô cho là tầm thường mà cuốn hút.
ỦA? Mục tiêu là Tuấn khốn khiếp, Phương hèn mọn và thằng nhóc phiền tóai kia mà.
Sao tự dưng giờ đây lại thấy cô đang tay vác sÚng nhựa….mắt dán vào màn hình bo'ng lưỡng kia.
SAX…X…….quái..! hết trò này, làm đâm đầu vô cái trò ném vòng cướp gấu bong, rồi lại bay qua thảy banh vào rỗ.
Chi ơi..! mục đích vô đây là gì vậy,….???
Hình ảnh chả còn chứa đựng Tuấn hay Phương hay tên cưỡng hôn chết tiệt nữa….mà thay vào đó là đạn , súng, gấu bông, vòng nhựa…..
Ấy, lần đầu tiên trong đời Chi đựơc chạm tay vào những trò này, vì từ bé đến giờ, mỗi khi muốn đi đâu chơi thì cô không cần phải bứơc ra khỏi cửa.
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy ấy, cả hẳn cả phòng phòng đầy ngập máy trò chơi, hơn nữa lọai nào cũng đều tân tiến, hiện đại.
Tuy thế cái cảm giác cầm những trái banh, những cái vòng từ tay người cho thuê để ném, lại khiến cho cô trở nên bị kích thích bất thường.
Thật không khí chơi như vậy, vui quá, lần đầu cô biết thế nào là náo nhiệt, cái cảm giác hứng thú với những trò chơi bình dân này lại mạnh đến thế, khiến Chi không tài nào cưỡng lại đựợc.
Mãi một hồi cũng đã cái tay, và mỏi nhử đôi chân nữa…..Chi luyến tiết mà rời khỏi cái chốn ngập đầy mủi trò chơi, dù cô đã từng cho là thứ trò chơi thấp kém.
Đi mồi hồi cũng ra được khỏi cái nơi đông nghẹt ấy, thóang thấy dễ chịu bởi mùi thơm trong mát của đám cây cao, um tùm mọc ngay cạnh hồ nứơc.
Chi bứơc đến chiếc ghế, vừa định ngồi chợt bất giác ngừng lại.
Vì mỗi khi đi đâu, khi cô chưa đặc than xúông, đã có người lau thật sạch cho cô, nay chợt nhận ra là mình chả đem theo tên nào cả, nên Chi quyết định không ngồi.
Phút này đây mới nhớ ra mục đích bứơc vào trong cái nơi này đây của mình.
Đang nghĩ long bong gì đó trong đầu thì Chi nghe thấy tiếng khóc….
Nhìn tời nhìn lui thấy nơi đây khá vắng vẻ, vì lúc này hình như có cái gì đó sắp diễn ra nên moi người đỗ dồn hết vào trong..gần chiếc vòng đu quay lớn kinh khủng…., cô không biết, cũng chả cần quan tâm. Nghe tiếng khóc, rồi như với bản năng, cô quay người nhìn…..
Ập vào mắt Chi giờ đây là một đứa bé, một đứa bé đứng khóc nức nở lên, đầu cuối , tay đưa lên dùi dụi……..miệng thì cứ hết me rồi ba……
Chết cứng người vì không biết phải làm sao, lần đầu rơi vào tìh cảnh như thế.
Mà Chi cũng có ngờ đó là Chấn Vũ đâu, vì thiên thần cứ cuối gầm gương mặt vào đôi tay nhỏ bé.
< Làm gì bây giờ……….>
Chợt trong đầu Chi hiện hữu ra những phương án…..
< 1. Mặc kệ thành bé…
2. Bỏ đi..( sax..x. khác gì nhau hả…!)..
3. Hù cho nín khóc….
4. Dẫn đi tìm mẹ……>
< Chật….cái thư 4 không đựơc, thật phiền phức mà…..>
Thế rồi không thèm để ý tiếng khóc của đứa trẻ kia, Chi định quay người mà bứơc, thì lại bị tiếng nức nở càng lúc càng lớn làm chân nhấc cũng không nổi lên.
Điên lên, cô quay lại…..-
“ THẰNG NHÓC KIA, CÓ NÍN KHÔNG HẢ….?”
Bất ngờ bị ai đó khiến cho giật mình lên, Chấn Vũ hoảng sợ khóc lớn hơn nữa, ngước mặt nhưng lại lấy tay che đi…..
< ẶC…! >
Chi cứng đơ khi thấy phản tác dụng……..điên lên mất, cái tiếng khóc nghe mà nhức cả óc cả não …….
Cũng chả hiểu vì sao….chợt bàn chân Chi, ngày càng tiếng gần đứa trẻ đó……
< ThẮng nhóc….may cho ngươi bổn tiểu thư quyết định, giúp người tìm lại người thân….rắc rối mà….>
Thế là cô đã chọn phương án thứ 4, tuy miệng cho rằng phiền phức, là chuyện rãnh rỗi đi, Nhưng lại không nỡ bỏ một đứa nhỏ như thế này cứ khóc mãi thế đựơc.
Bàn tay Chi chưa kịp chạm vào vai Chấn Vũ thì………..
…………BỊCH……………………
“ Cô định làm gì hả….”
Bất ngờ bị chụp lấy cái cổ tay, hết hồn Chi ngước lên thì tim ngừng đập vì giờ đây…trứơc mắt cô là cái tên hạ đẳng, vô nhân đạo dám cưỡng ép nụ hôn của cô.
Đôi mắt Chi mở trừng ra, nhìn Quân mà không chớp lấy một cái…
Chưa để cô lên tiếng, anh đã giận giữ mà nạc nộ cô……..-
“ CÔ THẬT DÃ TÂM, KHÔNG NGỜ CÔ LẠI LÀ LỌAI ĐÀN BÀ GHÊ TỞM ẤY…..”
Nghe giọng quen, CHấn Vũ ngừng khóc, bỏ tay ra khỏi đôi mắt đỏ đến gần sưng tấy lên…….Vừa thấy Quân……-
“ CHÚ QUÂN….CHÚ QUÂN…….HỨC…HỨC….CHẤN VŨ SỢ……CHẤN VŨ….SỢ…CHÚ QUÂN ƠI….!”
Nhìn vẻ thất thần, hỏang sợ, đến xanh cả mặt của cháu yêu mà lòng anh đau thắc lại…..
…………………………………………………………………..
Quay trở lại buổi sáng…………..
Không tin vào mắt mình, cứ thế mà anh đứng nhìn cái lỗ trống không đó…..thì…
“ Này , cậu trai trẻ……..”
Giật mình bới tiếng gọi từ đằng sau…Quân xoay người lại……
“ Tôi sống ở khu chung cư đối diện, nhìn cậu hình như cậu làm ở tiệm kem này phải không…?”
Nghe hỏi thế, lòng anh hi vọng sẽ nghe đựơc câu trả lời từ ông lão lớn tuổi này…-
“ VÂNG, ĐÚNG RỒI, BÁC CHO CHÁU HỎI, TẠI SAO CHỈ TRONG MỘT ĐÊM MÀ LẠI BIẾN MẤT NHANH NHƯ THẾ…..CÓ CHUỴÊN GÌ XẢY RA VỚI TIỆM KEM SAO BÁC….”
“ Tôi cũng không rõ, chỉ thấy sáng nay, rất sớm, chợt có một chiếc xe hơi chạy đến, sau đó lại thêm một chiếc xe tải ………..
Rồi một đám người bứơc ra, mặc áo đen trông rất bí hiểm….đứng đó nói gì gì đó với mấy thợ xây dựng…..rồi chớp mắt, họ đã bắt tay vào việc dỡ cái tiệm ra….
Số người đó làm việc nhanh đến tôi hoa cả mắt, chỉ trông không đầy 2 tiếng thì họ đã dỡ xong cái tiệm rồi….
Vì đứng từ phía trên chung cu, nên tôi không rõ nguyên nhân..”
Nghe kể mà hồn Quân bay mất tiêu…..cái gì…cái gì mà mới sáng nay….còn hai tiếng nữa…….
………………………………..
Thấm thóat một lúc sau, Khi bình tâm suy nghĩ lại những lời ông lão nói, anh ngồi thừ người gần phía công viên không xa chỗ làm. Thật các tiệm ở đây đều được dựng bằng lọai gỗ cây, tuy thế nhưng nó chắc và an tòan.
Vốn là người trong nghề nên Quân cũng chẳng ngạc nhiên khi biết căn tiệm bị tháo gỡ trong vòng chưa đầy 2 tiếng.
Thế nhưng cái khiến anh không tài nào nghĩ ra đựơc, chính là vì sao lại bị dỡ bất ngờ như thế.
Gọi điện cho những người làm chung thì anh mới giật toán khi nghe, họ đều nhận đựơc một phong bì, bên trong là một số tiền khá lớn, với nội dung đơn giản không cần đến làm nữa.
Mới cái số tiền đó thì còng lưng ra cái tiệm kem suốt mấy năm trời cũng chưa chắc kiếm đựơc, nên ai nấy cũng đều vui vẻ chấp nhận.
Thắc mắc ngày càng nhiều hơn, gọi sang chủ lại chẳng có tính hiệu nào, chỉ tòan chuyển sang hợp thư thọai thôi.
………………………………………………..
Mung lung gần nữa tiếng đồng hồ, bất gáic …………
“ KHÔNG LẼ……KHONG LẼ LÀ CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA….”
Gương mặt khá kinh ngạc khi Quân chợt nghỉ đến Chi, rồi lại chuyển sang màu đỏ vì tức.
Dức ý nghĩ lẫn lời nói, Quân hầm hầm đừng dậy……đi kiếm cái cô tiểu thư không coi trời bằng dung …..dám cả gan làm thế với anh. Chán sống thiệt mà.
Chi nào có biết một khi Quân nổi giận sẽ rất kinh khủng, còn khủng hơn Long gấp trăm lần.
Thật sự, Quân rất ghét đàn bà, ngọai trừ Phương ra, anh đều coi khinh rẻ….Thế nhưng không phải thuộc lọai người mù quán mà gán tất cả phụ nữ lại, cùng cho vào thứ kinh tom.
Anh cũng phân biệt được, ai tốt ai không đáng để dung.
Chính vì thế, cuộc đời anh trôi qua không biết bao nhiêu là cô gái, nhưng chẳng ai đựơc anh yêu thật lòng cả, với Quân , tin vào phụ nữ chỉ có con đựơ'ng chết mà thôi ..
Dù đã từng có người yêu anh với tất cả tấm lòng, cả than cũng chẳng ngại trao, nhưng với Quân , tất cả những thứ ấy đều là vô nghĩa.
Thật chất con tim anh không thể chứa bất kì phụ nữ nào.
Với Phương, không phải tình yêu, nhưng anh lại yêu thương nhỏ hết mực, vì anh xem Phương không khác gì em ruột cả. Chính vì thế, khi phát hiện ra nhỏ ở một vùng quê heỏ lánh , vùng đất lãng quên này.
Anh đã dồn hết cả tâm vào đề che chở, bảo bọc Phương.
Là một kiến trúc sư giỏi, nhưng tính cách thất thường, không phải công ty mạnh, tập đoàn lớn anh mới bung lời mà làm việc cho.
Đơn giản thích thì làm vậy thôi, nơi nào anh có hứng thì sẽ đến đó mà không ngừng lại suy nghĩ, hay đắng đo.
Với Quân, KYNESS cũng vậy, làm cũng được, mà hết hợp độ'ng , nghĩ cũng chẳng sao……họ không có quyền lên tiếng.
Chỉ do chính bản than anh, muốn thì tiếp , không thích thì thôi.
Ấy thế mà rởi khỏi tập đòan lớn, sau lại chui vào cái công ty rách việc, rồi lại chuyển sang một công ty vô danh vô tánh.
Cuối cùng là lếch xúông quê , ta^n trang lại cho những ngôi trường cuĩ nát.
Không ai biết đựơc Quân nghĩ gì, cũng chả ai có thể bắt kịp bứơc chân anh, anh như một làn gió, có thể bay bất cứ nơi nào anh mong, anh muốn.
Chẳng ai trói buột đựơc Quân cả.
Không một cô gái nào.
……………………………………………………….
Long bong một hồi, anh cảm thấy không cần quan hệ với lọai phụ nữ dã tâm ấy, nên đã quay phắc đi về thẳng nhà trọ.
……………………………………………
Đến chiều, chợt thấy muốn ghé qua Phương chơi, nhưng lại không biết về chưa nữa, anh bật máy gọi cho Phương…..
………..TÚT……….TÚT…………TÚT…………………….
Nghe tiếng máy run, nhưng giờ đây còn tâm trạng đâu mà nghe nữa, nứơc mắt Phương cứ rơi ào ào, hỏang loạn không biết giờ Chấn Vũ đang ở đâu….
Chạy một lúc cuối cùng Tuấn cũng tìm thấy nhỏ, thế nhưng lại thấy nhõ khóc nức nỡ lên….
Nghe Phương run, lấp bất nói trong nứơc mắt, lòng tên này cũng đứng tim lại, ….tuy vậy, không thể mềm yếu.
Nhỏ đang hỏang lọan lên, nếu ngay lúc này cả bản thân không giữ đựơc bình tĩnh, chắc mọi chuyện còn rồi tung hơn.
“ Em đừng khóc, bình tĩnh,…bình tĩnh nghe anh nói đây….mình chia làm hai,…..anh sẽ kiếm con hường này,…..nếu thấy Chấn Vũ, thì gọi cho anh, biết không …”
Chẳng thể nói lên câu nào, nứơc mắt làm nhỏ nghẹn đi, chỉ có thể gật gật đầu. Nhanh hôn vào trán Phương, sau đó tất tốc Tuấn chạy đi kiếm Chấn Vũ.
Lòng như lữa đốt, rút cuộc con đang ở đâu…chạy hết cả những nơi đã đi qua với Chấn Vũ….
Lúc sau gọi mãi cho Phương không đựơc, chợt trong lòng hơi bất an, Quân lại đổi sang gọi cho Tuấn.
Cứ tưởng là Phương……………
“ SAO…EM TÌM ĐỰƠC CHẤN VŨ RỒI À…”
Vẻ giọng không giấu nổi sự lo lắng muốn điên cả đầu lên……thế nhưng lại nghe đựơc đầu dây bên đó….
“ CÁI GÌ….CÁI GÌ MÀ TÌM CHẤN VŨ……”
Giật mình khi nghe thấy giọng QUân……..
Sau khi nghe loan thóang lời Tuấn, chưa kịp thở, anh đã bật dậy, chạy ngay đến khu công viên trò chơi…………
…………………………………………….
Giờ đây, Quân đang nhìn Chi với khuôn mặt đầy kinh rẻ, chật, rút cuộc vô tình Chi đã bị anh xếp vào lọai đàn bà thủ đọan, ghê tởm…..
Cái siết tay mạnh đến làm cô muốn khóc nức ra…..
Nếu không vì lo cho Chấn Vũ chắc anh sẽ bóp cho cổ tay Chi đến nghẹn mạch máu mới thôi….
PHỰT………………..
Hất cái tay Chi ra một cách tàn bạo, đau đến khiến gương mặt cô xanh tấy lên……người chốt run vì gương mặt Quân lúc này khiến Chi sợ ….sợ đến tim chết lặng đi.
“ Chấn Vũ ngoan, đừng khóc, chú Quân đưa con đi gặp mẹ…”
Thiên thần cứ nức nở lên, hai tay ôm chầm lấy cổ Quân người run cầm cập.
“ Này…..tôi không…….”
“ Im miệng..!”
SAX….X……hai từ buôn hai rất nhẹ từ miệng Quân mà lại làm cho Chi chết cứng họng.
Thấy con………
“ CHẤN VŨ…CHẤN VŨ CON ĐI ĐÂU…CON CÓ BIẾT MẸ SỢ LẮM KHÔNG….”
NhỎ tất thì chạy nhanh đến , chưa chờ cho Quân bế Chấn Vũ lại, nhấp bổng người con sang phía mình, gương mặt đầm đìa nứơc mắt khi đã khiếm ra con….
Thiên thần khóc trong bờ vai mẹ…..Tuấn lúc này , lòng mới nhẹ mà thở đi…..cứ tưởng chết ngộp rồi chứ..
Nhìn Quân chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì lại hết hồn, trờn mắt khi thấy Chi bứơc theo sau lưng Quân…
< Chi..?>
Lúc này nhỏ cũng mới bất giác nhận ra sự có mắt của cô, không khỏi kinh hòang……
Thấy tên này và nhỏ cứ nhìn chầm chầm vào…CHI KHÓ CHỊU…..
“ Nhìn cái gì, …các người tưởng tôi là kẻ làm chuyện này sao….”
Lòng tức lên vì bị học nghi oan ức…….
“ Lúc này mà cô còn đóng kịch đựơc à”
Quân xoay lại nhìn cô với ánh mắt không thể lạnh lu'ng hơn đựơc nữa.
Nghe thế, cả Tuấn và Phương cũng giật mình lên……..
“ TÔI KHÔNG CÓ, TÔI KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÊ HÈN NÀY…..”
Quân định ………..chợt……..
“ Dừng tay”
Chạm va'o vai anh, như vẻ Tuấn có chuyện múôn nói….
Sau đó xoay hướng mắt vào người Chi…-
“ Chúng ta nói chuyện đựơc không….”
………………………………………………………………………..
Tại một nơi nào đó trong khu viện trò chơi…
“ Sao, cả anh cũng cho rằng tôi là hạng người đê tiện như vậy à..”
Lòng Chi tức đến muốn vỡ não ra, đến nỗi muốn khóc vì bị cho là kẻ bắc cóc trẻ con, thế nhưng cô vẫn cố guợng, đưa gương mặt lạnh lung, cười kỉnh đó mà nói chuyện với tên này.
“ Xin lỗi”
Bất ngờ, người cô đứng sững, tim ngừng đập đi…
< CÁI GÌ…..CÁI GÌ….XIN LỖI…?>
Cứ ngở sẽ lại bị Tuấn ném những câu sỉ nhục vào ngựời cô thế nhưng lại không tài nào ngờ đựơc tên này nói hai từ “ Xin lỗi” .
…………Một lúc sau……
“ Tôi biết đã đôi xử không phải với cô, đã không làm rõ mọi chuyện, lảm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Nhưng…giờ đây không thể thay đổi đựơc gì cả.
Thật chất người tôi yêu không phải là cô”
Nghe như dao khứa vào tim mình, Chi nghe mà lòng ban' lòng, tim đập như người sắp chết.
“ Tôi đã sai, sai khi không yêu mà đến….
Vì thế cô muốn trả thù tôi thế nào cũng đựơc.
Thậm chí cả BLUS.
Chỉ cần đừng làm hại đến Phương và đứa bé…”
“ HA..H.A...ha….ha……anh nói gì, cả BLUS ư”
Tim Chi đau đến phải cười, mà cũng chẳng biết đây là cười khóc, hay cười vui nữa.
Rút cuộc, rút cuộc cô đang biết thành loại người gì đây…..mà có thể khiến cho Tuấn, kẻ không biến đến hai từ xin lỗi với cô. Nay phải buộc miệng phun ra.
Nứơc mắt bắt đầu lăng dài trên đôi má đỏ ửng của Chi, đỏ vì tức.
“ Anh xem tôi là gì, hạng người gì…anh đang chà đạp tôi sao….”
“ Tôi không có ý đó, cô muốn tôi như thế nào cũng đựơc, dù có để cho đánh đến chết, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Vì tôi đã sai. Thế nhưng Phương thì tuyệt đối không. Đừng chạm vào cô ấy.
Phương không có lỗi gì cả.
Đây hoàn tòan không liên quan cô ấy, là chuyện giữa tôi và cô.”
Gịong không lạnh lùng , cũng chẳng hăm hem, Đơn giản , Tuấn chỉ muốn nói ra tất cả thôi.
Cuối cùng người đựơc xem là đáng thương nhất lại là cô.
Chi không bật miệng nói lấy một lời nào cả, chỉ im dìm chìm theo suy nghĩ trong đầu mình thôi.
Thà Tuấn mắng, nguyền rủa nhưng những lần kia, ít ra chúng làm cô thấy khá hơn là đối diện với sự thật, với hai từ “ Xin lỗi” ấy.
…………………………………………………..
Gần 10 phút sau………….
“ Đi đi…….đi đến với người mà anh yêu…….đi đến với cái hạnh phúc đó……”
Tuấn hơi giật mình khi nghe Chi nói vậy, cứ nghĩ rồi sẽ lại khiến cô nổi điên…thế nhưng không ngờ……
“ Tôi….”
“ Đừng nói thêm câu nào ….tôi không cần sự thương hại đó, BLUS ư…..tôi cần nó để làm gì…
Anh đi đi………đi.đi…đừng để tôi thấy anh nữa….đi khỏi đây….đừng xúât hiện trứơc mặt tôi..”
Chợt đang nói, bỗng dưng càng lúc, Chi càng kích động hơn, những lời cuối không ngừng ra sức mà tống cổ đuổi Tuấn đi.
Tránh không khiến Chi khích động, tên này cũng dần dần bứơc đi…..
“ Tôi xin lỗi..”
Thế…! Một lần nữa Chi lại nghe thấy từ xin lỗi kia….
Khi tiếng bứớc chân Tuấn xa dần, nứơc mắt cô lại tuôn ra như nước…….Síêt chặc vòng tay mình lại, khi ngồi thụp xuống…..
Chi không biết cô đang khóc vì cái gì nữa…..
Chấp nhận thua cuộc….
Hay vì cô đã quá mệt mõi..?
Rồi lại nho' đến những ánh mắt xem thừơng cô, chốt chốt, miệng Chi bật lên….-
“ Không phải tôi…tôi không có làm thế….không phải….”
Cảm giác bị nghi oan , thật khó chịu, dù Tuấn không một lời trách móc cô, nhưng sau ánh mắt ấy lại khiến cô cảm thấy điên tiết….
Khóc nức nở ra, trong cuộc đời , đây là lần đầu tiên Chi cảm nhận đựơc những cảm giác như thế, nó như đang thay nhau bóp chết trái tim cô vậy……
……………………..CHỢT………………………
“ Cô vẫn còn khóc sao….nứơc mắt rơi vì cái gì…vì kế họach tiếp theo đã nghĩ ra à…”
Bất giác nghe tiếng nói, Chi ngẩn đầu lên thì đã thấy, không biết từ lúc nào Quân đã đứng gần kế cô, nhìn cô với ánh mắt thăm dò….
Nghe thế đâm tức…-
“ Tôi không làm việc đó…”
“ Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à…”
Cười kỉnh khi nghe thấy cô nói thế…
Lúc này đây, Chi không màng đến ai nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn đựơc yên tỉnh, chỉ muốn về nhà thôi.
Dứt ý nghĩ, tất thì cô đứng dậy, quay lưng bứơc đi thì bàn tay anh chụp lấy….
“ Tôi chưa nói hết, ai cho phép cô đi….”
Gịong lạnh lùng vang ra…
Dương cánh tay ra, cố hức bàn tay ra khỏi người…-
“ Buôn ra…”
“ Nói..! có phải chính cô bày ra trò này không…”
Chịu đựng hết nổi, mổi câu Quân mở miệng đều nhắm vào cô , đều cho rằng hành động đệ tiện đó không ai khác là Phoi An Chi này…………..
……….CHÁT………….
Kiềm không đựơc , Chi xoay người với bàn tay còn lại, tiếng thẳng vào gương mặt đối diện kia, tát một cái thật mạnh, Không là rất rất mạnh ấy chứ.
Đôi mắt nhìn thẳng vào Quân…-
“ Lần cuối cùng…….tôi không làm chuyện đó….”
Sờ vào vết sưng tấy đỏ , Quân cười khỉnh…
“ Hừm……vậy còn căn tiệm,….đừng nói cô lại không biết là ai…..”
“ Chính tôi đấy, thì sao…….”
Vẻ mặt bất cần đời cương lên nhìn Quân….
Chưa để anh kịp nổi nóng….
“ Anh yên tâm, tôi sẽ không tự biến mình thành trò cười .
Cả anh cũng vậy…, giờ thì buôn ra……”
Vừa dứt lời nói, Chi hứt tay ra khỏi bàn tay Quân, xoay lưng bước nhanh cho đến khi khuất bóng.
Chi mệt, Chi không quan tâm chuyện gì nữa.
Chi không muốn dính liếu them vào những con người như thế, những kẻ bóp nát trái tim cô, những kẻ chà đạp, khinh bỉ.
Một tiểu thư lại bị thế sao, nực cười….!
……………………………………………………………………………………….
Tối đó, tuy lúc sáng Nhất Long đã không còn nhõng nhẻo đòi đi cho đựơc, Thế nhưng đến tối lại khóc ào lên, khi thấy mẹ đang ngồi sếp sếp cái gì đó.
Tuy không hiểu chuyện, nhưng cảm gíac lại khiến thiên thần biết…biết rằng mẹ sa'p xa Nhất Long.
Thấy con khóc mãi, nữa buồn cười, nữa lại thương con, Nó ra sức mà dỗ lấy, mà ôm con trong lòng.
Tuyết hơi kinh ngạc khi nghe những chuyện đã xảy ra, trong lúc cô không có mặt, thế nhưng giờ lại phải đau đầu suy nghĩ, liệu mấy ngày nó đi, Nhất Long có như thế này mà khóc mãi không…..
Trẻ con, tất nhiên, khòc rồi cũng ngủ…..
Giờ Tuyết mới lên tiếng….-
“ Em đi một tuần à..”
Tay tiếp tục cho những bộ quần áo, rồi đồ du'ng lặc vặc vào trong…, nhìn con cười ấu yếm, sau mới trả lời….-
“ Uhm, nhưng nếu mọi việc suôn sẽ em sẽ về sớm hơn….”
“ Chà, đi công tác và cứ như đi tuần trăng mật, em làm chị cảm thấy ganh tị đấy….”
Trời….! nghe Tuyết nói mà má nó ửng hồng lên, đưa tay vỗ vào đùi Tuyết…-
“ Chị này, em đi làm chứ có phải đi chơi đâu…….”
CHợt như nhớ tới chuyện gì, nó nhìn cô cười đểu….-
“ AI…YA…..! Thế thì ra có người đang tương tư à….”
…………BỘP……………..
Lấy tay búng vào trán nó…-
“ Nói linh tinh…..’”
Ôm cái trán u, nó chu mỏ cãi lại…-
“ Gì chứ, em có nói sai chỗ nào sao….”
Bất ngờ buôn mọi thứ ra, nó nắm hai tay Tuyết, vẻ mặt nữa nghiêm nữa đùa, nữa thâm dò cô….
“ Có phải…? có phải chị và anh Long……..”
“ Làm gì có……em đầu chỉ tòan nghĩ lung tung……không nói với em nữa, chị về phòng đây”
Biết ở lâu không an tòan, Tuyết nhanh chóng dậy, cóc vào đầu nó một cái rồi bỏ đi. Nhìn theo bo'ng cô mà nó cười khinh khỉnh, tuy không chắc, nhưng nó luôn có cảm giác Long với Tuyết không đựơc bình thường.
Mà nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi anh Long…anh Long…Phải hình như nó không gặp anh đã rất lâu rồi.
Chuyện anh kí hợp động rồi ra nứơc ngòai trình diễn nó cũng biết, thế nhưng lien lạc lại không. Vì thời gian đó, cả nó còn không biết có đang đựơc gọi la' sống không nữa, nên vô tình quên mất người anh kia.
“ Chật, bua~ nao' phải goi hỏi Phương mới đựơc..”
Dứt lời với bản thân nó lại tiếp tục thu sếp, khẽ vươn người sờ vào mái tóc con, nhẹ hôn lên trán…..-
“ Nhất Long ngoan của mẹ…mẹ sẽ sớm về thôi…con phải ngoan đấy…..”
Vuốt mườn mượn đôi má con. Nó nhìn thiên thần bằng ánh mắt âu yếm, nóng đầy thương yêu.
……..TÍT……TÍT…………..
[ Em đang làm gì vậy, con ngủ chưa?]
Cười nhẹ….
[ Em đang thu sếp, Nhất Long ngủ rồi , còn anh..?]
[ Anh vừa bị mẹ tra tấn ]
Bất ngờ, thắc mắc….!
[ HỞ? sao vậy..?]
[ Vì mẹ đòi bằng đựơc Nhất Long phải qua đây, ngay sau khi chúng ta cất cánh]
< Ặc…!...thế còn papa, chết, mình quên mất vấn đề này…..>
[ Giờ thì tính sao đây, mai mình lên máy bay, con vẫn còn trong trường mà…]
[ Anh đau đầu vì chuyện đó đấy..!]
Nó cũng chả biết phải làm sao…..ngồi thừ ra cho đến khi tin nhắn Phong đến…
[ Bà xã..!]
Trợn con mắt ra khi thấy hai từ “ bà xã” hiện chình ình trên mấy.
Không nhịn cừơi và che đi sự xấu hổ…nó khẽ run người lên vì nén nhịn….
[ Gì Ông xã..]
[ Anh nhớ em]
[ Em cũng vậy]
[ Anh yêu em rất nhiều]
Tuy chỉ là mặt chữ, nhưng nó có thể hình dung ra giọng nói cuả Phong, cả gương mặt nữa, làm người Nghi nóng hừửng hựng, gượng gạo đi…
[ Này.! Sao anh lãng sang chuyện khác vậy…..đang nói về chuyện mẹ anh và pa em mà..]
[ Ngốc à..! họ sẽ biết cách tính với nhau, em không cần lo, mẹ anh thì thật anh cũng vô phương cứu chữa. Bà sẽ làm gì anh không đóan đụợc. Nhưng rồi họ cũng tìm đựơc cách giải quyết thôi, em đừng lo]
Đợi mãi cứ tưởng Phong không trả lời, ai ngờ chừng 20 phút sau…lại nhận tự tin nhắn, nó nào bíêt vì yêu nó mà hắn đã phải học cách cái gọi là nhắn tin.
Trước giờ đều trực tiếp giải quyết mọi chuyện bằng giọng nói của mình, thế nhưng nay lại đâm ra cái trò chat chit qua phone, thật Phong làm nó cảm thấy rất hạnh phúc, cười tít mắt đi.
[ Em có nên tin anh không]
[ Nên]
[ Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ]
[ Ưhm ]
[ Em nhớ anh nhiều lắm]
[ Vậy mau ra cổng, em muốn anh chết cóng vì lạnh à..]
TRỜI…! Tim nó đứng sửng lên khi thấy tin nhắn cuối cùng….cái gì…chả lẽ nãy giờ hắn ở ngòai sao….
Chay như bay, mà quên mặc áo khóac, chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ nhìn như nít lên ba….
……………KANG……………………….
“ Em…chân ngắn thế….” ( dám chê Nghi nhà ta lùn à, tên chán sống)
Mặt giả nhăn khi thấy nó, thật hắn đã đứng đây được gần một tiếng rưỡi rồi.
Thấy Phong nó liền ào đi, sà vào người hắn……
“ Đồ ngốc, anh không gọi em , còn bày ra cái trò tin nhắn nữa…”
Cười âu yếm, ôm nó lại, khéo cả lớp áo khóac bọc lấy hai bờ vai nhỏ bé của Nghi, hôn nồng vào trán…-
“ Vì vợ anh thích mà..”
Cười hạnh phúc, nó rút sát vào người hắn hơn……
Tựa cầm lên đầu Nghi….-
“ Em đã chuẩn bị chưa..”
Ngây ngô ngườc lên hỏi…-
“ Hở? …chuẩn bị cái gì…”
“ Làm vợ anh”
Nhìn vào ánh mắt Nghi, đôi con ngươi Phong trở nên nghiêm túc lại.
Nghe thế mặt nó đỏ lườm……nhẹ vỗ vào ngực Phong…-
“ Anh thật…….bộ em còn phải trả lời sao…”
Nâng cầm nó lên….lời nói đầy hơi nóng khíên tim nó đập loạn nhịp. …..
Nhẹ nhàng hôn lên bờ hôn ấy, không nóng vội, hắn chỉ âu yếm nó thôi….-
“ Nghi ”
“Hủm..?”
Ngước đôi mắt long lanh nhìn Phong, gương mặt thấm đỏ, bờ môi vẫn còn động mùi hương nồng của nụ hôn hắn trao…Sau …lại tựa êm vào lòng ngực đầy hơi ấm….
Ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn mỏng manh….
“ Liệu anh có thể là một người chồng tốt ?”
“ Em tin anh”
“ Anh có thể sẽ khiến em buồn”
“ Có lẽ”
“ Anh có thể sẽ khiến em khóc”
“ Ùhm.”
“ Như vậy em vẫn chấp nhận sao…”
…Ngưng một lúc thật lâu trong lòng hắn, nó thỏ thẻ, buôn giọng mịn êm…..-
“ Buồn? chẳng phải anh đã nhiều lần khiến em rất buồn sao.
Khóc? Em cũng đã khóc rất nhiều.”
Ngẩn khỏi lòng Phong, nhẹ nhàng nhìn hắn….. –
“ Thế nhưng , anh nói em phải làm sao……..em yêu anh mất rồi….yêu đến dù biết sẽ tổn thương. Dù biết có lúc anh tàn nhẫn, vô tâm….kể cả lạnh lùng…
Vậy mà em lại không thể buôn anh đựơc, nếu anh hỏi vì sao, chính em cũng không biết, không hiểu.
Điều em có thể nói Em yêu Anh.
Đó là điều em biết. ”
Ngẩn người ra khi nghe nó nói vậy, hắn chẳng thể thốt ra đụơc câu nào….dứt tiếng, Nghi lại xòa vào lòng Phong, cười khúch khích lên.-
“ Ấy thế, anh đừng hỏi em, mà hãy cố yêu em thật nhiều nhiều vào. Hãy làm em biết cái gì gọi là tình yêu.
Cứ như lúc này anh nhé…!
Cứ ôm em chặt như thế này….cứ nói những lời khiến con tim em đập đến nghẹn thở đi….cứ yêu em như thế, có đựơc không…”
Chà san sát cái đầu vào lòng ngực hắn, nhìn nó cứ như con mèo nhỏ của Phong.
Tim hắn nhói vì hạnh phúc, ấm vì run động, vòng tay ấy càng lúc càng ôm chặt nó hơn….đến nỗi nó cảm thấy sắp ngộp, thế nhưng không lên tiếng, đáp trả hắn với cái síêt chặt vùng ngực Phong.
Phải, nó yêu hắn như thế..! nó yêu người con trai này.
Từ yêu có lẽ hơi nhàm khi cứ mãi lập đi lập lại với Phong, nhưng với nó, mỗi khi đựơc nói lên ba từ ấy. thì Lưu Nhã Nghi đã có thêm động lực sống.
Phải “em yêu anh”, nó khiến em đủ tự tin để đối mặt với tất cả thử thách.
……………………………………………………………………………………
…………..CẠCH…………………..
“ Tiểu thư”
Ai gập cũng đều cuối đầu khom lưng mà chào cô chủ.
Chi bước đi, chẳng động lại dù chỉ là cái nhìn lướt qua, …tiếng vào căn phòng, cô đóng cửa.
Chật…., hai ba gả vệ sĩ thóang giật tóat người. Lần đầu tiên cô chủ tự đóng cửa lại mà không kịp chờ họ động thủ.
Ngỡ ngàng nhìn nhau, từ lúc trên xe về đến biệt thự, cô chủ chẳng nói lời nào, thừơng thì trong xe đôi lúc vẫn ngập đầu với những câu la mắng của cô, không trách móc cũng khứa tội.
Thế nhưng từ lúc ra khỏi khu vui chơi bình dân đó, Cô chả nói lấy một lời, cứ như tảng băng, ngồi lặng im thế thôi.
…………BỊCH……………………..
Thả người rơi tự do xúông mặt giường rộng lớn, Chi nhắm tịch mắt lại………đầu chẳng muốn nghĩ gì cả, ước chi sáng mai, cô có thể quên mọi thứ.
Không khóc, lòng tự trọng của một tiểu thư không cho phép Chi khóc nữa.
Nhưng lại chẳng thể cấm cô buồn, Phải giờ đây Chi buồn lắm, buồn đến đôi mắt vôốn đầy uy lực cũng chao đảo đi, nhạt nhào , tê tái……
Dần dần, Chi khép đôi mắt lại……miệng khẽ vang lên….-
“ Phói An Chi”
Vâng, chỉ gọi đúng cái tên mình, thế là cô chìm luôn vào giất ngủ. Tính cách ngang ngựơc, càng khó mà biết cô đang nghĩ gì, khó mà hiểu đựơc Chi.
Chỉ có thể lặng bứơc theo cô. Rồi ngày mai, liệu Phói An Chi ngang tàn trở về, hay một An Chi kiêu sa, đầy uy lực…….chẳng ai biết đựơc.
…………………………………………………………………………..
Sáng hôm sau………….
CHÀ..! hôm nay ngày khá đặc biệt nhỉ, chẳng phải nó và Phong, cũng chẳng phải ông qua xuôi gia , mà chính Tuyết nhà ta đưa Nhất Long đi học.
Tuy còn nhỏ, nhưng thiên thần vẫn biết, mẹ đi đâu rồi….nếu không sao không đưa Nhất Long đến trường, cả ba nữa……..
Trên đừơng đưa Nhất Long đi, mà Tuyết không ngừng kiếm những câu trụyện tuế lâm cho trẻ thơ, Vừa lái xe, cô vừa kể, kể đến mỗi cả miệng đi , mà chẳng thấy cái đáp trả nụ cười.
Thiên thần cứ chù ụ cái mặt banh bao chiều như thế, mắt cứ dao dáo nhìn xuống chân, miệng đôi phút lại chu lên ,nhỏm xúông.
………KÉT.T………………..
Đến cổng………..
“ Nhất Long ngoan ngõan nghe lời cô……chiều nay mẹ Tuyết sẽ đến đó Nhất Long…”
Vỗ đầu thiên thần, hôn vào má,…….
“ Dạ”
Trời, tự dạ mà nghe cũng chẳng ra hơi…….
Thế rồi cô cứ đứng mãi thế chờ Nhất Long quay lưng bứơc vô, thế nhưng thiên thần không chịu nhấc búơc, cứ đứa chình ình ra…..
“ OA….OA………..OA….”
Bất giác thiên thần khóc nất lên………làm Tuyết tá hỏa, cuối người lau nứơc mắt cho cháu yêu…-
“ ẤY…NHẤT LONG SAO CON LẠI KHÓC, NGOAN NÀO, MẸ TUYẾT THƯƠNG…NÍN NÀO NHẤT LONG….”
Đưa tay dùi dụi lấy đôi mắt nhòe nhạt nứơc tuôn ra….thiên thần nức từng tiếng…-
“ HỨC…HỪC….BA….BA…….”
Ôm Nhất Long vào lòng cô ra sức vỗ….
“ NHẤT LONG , BA….HỨC…BA HẾT PIN…..NHẤT LONG QUÊN NẠP PIN …NẠP PIN CHO BA…BA HẾT PIN MẤT…HỨC HỨC…..”
< ẶC…! Con đang nói cái gì thế..?>
Qủa thật, Tuyết có hiểu những gì thiên thần nói đâu, càng lúc Nhất Long càng khóc dữ dội……sực mới nhớ….
Cô moi trong túi ra, cái bánh xe mini màu vàng mà suốt đêm qua Nhất Long đã ôm cứng khi ngủ.
Sáng nay phải ra sân bây sớm để làm thủ tục, nụ hôn lên trán con, lần lựơt Phong và nó…lúc con còn ngủ.
Thế nên khi thiên thần tỉnh thì nó và Phong đã ra sân bay rồi…..
Thấy lúc ngủ mà vẫn cầm chặt trong tay, nên Tuyết không nghi ngờ, vô tình bỏ vào trong túi, đem theo,phòng khi thiên thần cất tiếng khóc.
Qủa nhiên, đúng như cô nghĩ, mau mau móc cái đó ra, đưa trứơc mắt Nhất Long…-
“ Con xem nay…….có phải của Nhất Long không, mẹ Tuyết đem cho con đấy..”
Thấy cái bánh xe mini đó, lập tất thiên thần nín ngay hai tay chụp vào cái đó…..
Chả nhớ ba Phong dặn ấn cái nào, nên thiên thần bấm bậy…nhấn đại một trong hai nút đỏ hoặc xanh…..
……………………………………………………
………PÍP………………PÍP……………PÍP……………….
Ngồi trong dãy ghế chờ đợi, chợt nó giật mình bởi tiếng run, lôi cái điện thọai ra, thì thấy màn hình hiển thị chấp nhận 3G ?
Nhấn OK.
Lập tất màn hình hiện lên.
Tuyết cũng thọt mặt vô cái bánh vàng vàng mà Nhất Long vừa cầm vừa bấm.
Thấy hình con, nó sốc, ngạc nhiên không nói ra đựơc tiếng gì…..lát sau...-
“ NHẤT LONG, …! NHẤT LONG..NHẤT LONG ĐẤY PHONG”
Nó lấy tay lắc lắc hắn đang chợp mắt tựa vào vai nó, vì tối qua gần như Phong thức trắng đêm để lo thủ tục, một phần vì cứ mãi thủ thỉ, âu yếm nó, mà đến tận khuya mới về nhà, thêm vào đó lại lao đầu chuẩn bị các kế họach, thu xếp cho kĩ càng…thóang nhìn thì đã gần 4 giờ sáng.
Thế nên giờ đây chịu không nổi, gụp lên bờ vai mềm mại của Nghi. Cảm nhận đựơc giọng nó, Phong cũng dần mở mắt…-
‘ ƯHM.m..chuyện gì vậy, Nghi..?”
“ Anh xem , con…con gọi này..?”
Nghe tới từ con, hắn tỉnh hẳn, cố lắc đầu hai bên, rồi chụm đầu với nó và cùng nhau dáng đôi mắt nhớ thương.
Vì chỉ bấm màu này nên thiên thần tòan thấy hình chứ không nghe tiếng.
Tuyết hơi sốc, vì cô cứ nghĩ là cái máy điện tử thôi, ai ngờ lại là cái phone đặc chế.
Thấm cũng tỉnh, nhanh tay cô giúp Nhất Long bấm vào nút kia.
-
“ NHẤT LONG…CON CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG…NHẤT LONG…”
GiỜ thì thiên thần mới nghe tiếng mẹ yêu, và mắt cũng thấy đựơc ba ba nữa.
Mới thấy con thôi mà nó đã nhớ muốn chết……chợt, tiếng bên kia….-
“ NHẤT LONG…..BA ..NHẤT LONG QUÊN NẠP PIN CHO BA….NHẤT LONG QUÊN CƯỜI….BA HẾT PIN…..NHẤT LONG LÀM BA HÊT PIN OHOA…HOA….”
Trời ạ…! Thiên thần không biết cầm thế nào, cứ bấu chặc vào cái bánh xe đó, mà khóc lớn lên, vừa nói nứơc mắt vừa rơi, khiến long Phong cũng nghẹng….-
“ Nhất Long nín nào, con đừng khóc, Nhất Long cười lên, ba mới nạp pin vô đựơc”
Tiếng từ trong màn hình phóng ra, nghe thấy thế thiên thần lập tức dùi dụi đôi mắt đỏ nhòa đi, cố nhe răng cười dù giờ đây nhìn cái mặt cực ngố.
Vì quả thật có cười nổi đâu, mới khóc xong mà….-
“ Nhất Long cười…ba coi..ba coi .. ia…ia….”
Tuy đang đau lòng vì phải xa con một tuần nhưng, qua cái màn hình ấy, nhìn gương mặt Nhất Long mà Phong không nhịn cười đựơc, cố kìm nén vào ruột….cố giữ vẻ mặt hơi mỉn cười thay vì phun trào ha hả ra.
Thóang sau…..
“ Con trai ba ngoan lắm, giờ thì ba đầy pin rồi….”
Sục Sịch nói…-
“ Mai Nhất Long lại nạp pin cho ba có đựơc không..”
Không trả lời thiên thần chỉ gật đầu thôi…….
CHợt tiếng reng của chuông vang lên…Tuyết mãi lo xem phim cha con nhà Phong đóng, thóang nay bừng tỉnh, vuốt đầu Nhất Long…-
‘ Nhất Long….đến giờ rồi, con phải vào lớp đấy, ngoan mẹ Tuyết thương, chiều về lại cho con bánh xe mini này.”
Nhắn mặng, ụ lên…-
“ NHẤT LONG MUỐN CẦM…NHẤT LONG MUỐN CẦM…”
“ Không đựơc, con không thể mang cái này vào đó, ôc giáo sẽ la đấy..”
Ra sức giằng co cái maý với thiên thần, cô cười đến khổ, lại chẳng nỡ giật manh ra, vì làm thế Nhất Long sẽ khóc nức nở lên.
Nghe cuộc nói chuyện giửa cô và thiên thần, nó cầm nứơc mắt lên tiếng…-
‘ Nhất Long phải nghe lời mẹ Tuyết, không mẹ giận đấy..”
Thấy giọng mẹ Nghi phát ra…thiên thần giật mình…-
“ Mẹ Nghi đừng giận Nhất Long…..hơhơ..”
Nghe nó nói thế, cái tay thiên thần không dám nắm chặt nữa…
“ Nhất Long ngoan, ba thương con nhiều…nín nào…”
……………………………………………………………..
CHốt lác, dừng dựng mãi, cuối cùng thiên thần cũng chịu nhấc chân bứơc vô, dù đôi lúc vẫn quay đầu nhìn Tuyết với ánh mắt là muốn cái bánh xe vàng mini kia.
Thở dài hình hai đứa nó, qua màn hình ấy…
“ Hai đứa hay ghê nhỉ, khiếm ra cái này nữa. thôi chắc gần đến giờ rồi, chị cũng phải đến công ty…”
CHưa kịp để cô tắt…-
“ Chị..chị giúp em trông chừng Nhất Long nhé..”
Vẻ mặt hơi lo của Nghi, khiế cô muốn cười phì..-
“ Đựơc rồi, ngốc”
……………………………….
…..Khỏang 15 phút sau, Phong và nó cũng bắt đầu tiếng vào lối đi dẫn đến máy bay…..
…………………………………….
Biết nó lo cho con, nên hắn nắm chặt tay nó, xem như lời an ủi, động viên.
……………………………………………………………….
Hôm nay, bứơc đi mà sao đôi chân Phương trông rất nặng nề, còn vẻ mặt Tuấn và Chấn Vũ lại cứ cười tươi thật tươi đằng sau lưng.
Đến nơi…….
CHợt thiên thần la lớn…-
“ MẸ ƠI..! YÔ YÔ…..MẸ PHẢI HỌC NGOAN…NGOAN NHA MẸ…NGOAN NGOAN CHẤN VŨ THƯƠNG THƯƠNG MẸ NHIỀU”
< Sax…x…>
Dứt ý nghĩ, quay tầm mắt sang tên này, biết ngay không ai ngòai Tuấn dạy con nói……Nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nữa.
Thật nhỏ rất là hồi hợp, chẳng biết có ổn không, chẳng phải lần đầu đi học, nhưng cảm giác hồi hợp thì không chối bỏ đựơc.
Nhìn bộ mặt dở khóc dở cười của vợ yêu…….
“ Em học tốt, anh mới có năng lượng tiếm kiềm chứ…, anh không muốn bị lỗ trong vụ đầu tư này đâu…yêu em”
.Tuấn nhẹ kéo tay nhỏ hôn lên má….
Ngượng vì tên này dám làm thế trứơc mặt con, nhỏ khẽ đánh vào ngực Tuấn.
Bất ngờ Chấn Vũ la lên…….-
“ MẸ…MẸ…CHO MẸ…CHẤN VŨ CHO MẸ NÀY…”
Nhón chân lên, dương tay bỏ cái gì đó vào lòng bàn tay Phương. Chợt Tuấn sực nhớ….-
“ HỈ..? ANH CŨNG CÓ NỮA…CHO EM NÈ…”
Rồi lại dúi vào tay Phương, vừa định mở lòng bàn tay thì….-
“ HÔNG ĐỰƠC….”- Cha con đồng thanh.
Qúai, trong tay mà còn không cho mở …-
“ Này anh lại bày trò gì đây…..”
Ánh mắt nghi ngờ của Phương hướng về Túân….cười khờ, tên này giả điên….
Bất giác nhớ ra, sắp ngân chuông, nhanh hai tay xoay người Phương đẩy vào…-
“ THÔI KHÔNG NÓI NỮA…EM MAU VÀO TRONG ĐI…..”
Thiên thần đẩy phụ…nhưng chỉ đẩy ở cái chân nhỏ thôi…-
“ MẸ..MẸ…MẸ ĐI HỌC….MẸ ĐI HỌC …ĐỂ CHẤN VŨ ĐẾN LỚP NỮA……CÔ GIÁO ĐÁNH ĐÒN MẸ …ĐAU LẮM…MẸ MAU VÀO…MAU VÀO….”
Chật, lại do tên naỳ dạy….nhỏ nhìn con mà cười hiền lắc đầu, sau lại cốc đầu Tuấn cái tội chỉ con nói linh tinh.
Đi vào bên trong, hai cái bóng không ngừng đưa tay vẫy vẫy, nhỏ chợt hiện nụ cười hạnh phúc lên….
Khi gần như đã đến phòng xem thông báo, bất giác mới mở bàn tay lúc nãy đựơc cả con và Tuấn nhét vào……
………….???
Mắt Phương trố ra khi thấy…….
< ÔI TRỜI..! CHỊU THUA …>
Cười ngớ ngẩn khi nhìn thấy hai trái tim xếp bằng giấy…một màu đỏ một màu xanh……
Chật, đúng là hai người này rãnh thiệt. cha con đều giống như nhau, thầy giáo xếp đã xấu , lấy gì học trò xếp đẹp…….
Hai trái tim mà nhìn cứ như cục giấy bị vò tròn tròn đi.
Trông buồn cười…!
Hít một hơi, Phương ngẩn đầu thôi hình, nhét hai trái tim đó bỏ vào túi áo, chân nhấc lên, tiếng thẳng vào trong.
…………………………………………………………………………………
Sau khi đưa con đến trường, hôm nay, Tuấn quyết định quay lại công ty……
[ Quay về tối hôm qua…..
Mọi chuyện rắc rối giữa Chi, tên này đem ra nói cho Phương nghe hết, thật nhỏ cũng thấy có gì đó không phải với Chi,….rồi lại đánh banh bạch vào người Tuấn…..
Lúc sau mới thôi không nói chuyện về Chi nữa, Tuấn chợt trở nên nghiêm túc…-
“ Phương, anh định sẽ trở lại công ty làm việc..”
Nhỏ thở dài…-
“ Em có bắt anh phải bỏ BLUS mà theo em đâu, sao lại hỏi em vấn đề này..”
Tựa đầu vào ngực Tuấn..
“ Mai em đến trường, anh đã giúp em đăng kí rồi…”
“ Nhưng…”
“ Anh biết ngay mà….”
CHợt Tuấn ngồi hẳn người dậy, khiến nhỏ cũng phải ngồi thẳng lên theo….chả biết móc từ đâu ra hai tờ giấy…….
……….BỊCH…………..
Đặc lên mặt đất………..
Phương trố con mắt cầm tờ giấy lên…..
[ Bên A: Ông xã – Đại Anh Tuấn
Bên B: Bà xã - Trịnh Vỹ Phương
Hợp Đồng: bên A chịu trách nhiệm học phí bên B cho đến khi bên B kết thúc khóa học.
Sẽ hòan trả tất cả sao khi kết thúc khóa học và tìm ra công việc thích hợp.
Mức xử phạt nếu bên A ngừng tiếp diện phí cho bên B:
Một Tuần chỉ môt lần. ( SAX…X…TÊN ĐỒI TRỤY..)
Mức xử phạt nếu bên B bỏ dở, và quỵch tiến bên A:
Một Tuần bảy ngày.
Người làm chứng: Con – Đai Chấn Vũ.]
BỐP……BỐP……BỐP…………..
Nhỏ gõ liên tục vào đầu Tuấn, muốn hét lớn lên nhưng laị sợ con tỉnh giấc..
“ ANH…ANH..LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY….. DÁM LÔI CẢ CON VÀO….”
Gương mặt thóang đỏ khi đọc cái phần sử phạt vô lí của ông chồng háo sắc này…
“ NHÌN XEM…NHƯ VẬY XEM NHƯ ĐỰỜNG NÀO EM CŨNG CHẾT..”
Vòng tay vào vai Phương, kéo người nhỏ lại……
“ Bà xã, nghi oan cho anh, một tuần chỉ có một lần, cực hình lớn với anh đấy…”
…………BỘP……………
“ Anh…anh..nói thế mà cũng nói đựơc àh…”
CHợt tên này nghiêm túc ….-
“ Anh không muốn em khổ cực, anh không muốn làm một người chồng vô dụng. Em ngoan nào, chỉ cần tập trung học, nếu em để tâm chuyện tiền bạc, đựơc cứ xem như anh cho em mượn, sau này trả anh cũng được, nhưng anh sẽ không nhận tiền đâu…”
Nhỏ ngu ngơ ngước đầu lên hỏi…-
“ Vậy trả bằng cái gì..”
“ Thì trả Vi Anh là đựơc rồi”
…………???.............
Bất định hình vài phút, mắt nhỏ giật giật….-
“ CÁI…CÁI..GÌ…VI..VI ANH….?”
“ Chứ còn gì nữa , anh chỉ muốn Vi Anh, anh không cần gì khác…”
Đỏ lầu lậu gương mặt lên….-
“ A..nh…anh…anh chết đi…”
Định kéo gồi đánh vào người Tuấn, thì đã bị tên này đè ra hôn ngấu nghiếng rồi…….
Hơi thở nóng hổi cứ truyền qua miệng Phương, làm tim nhỏ đập mỗi lúc mạnh hơn. Hôn mãnh liệt vào bờ môi mềm mại đó, Tuấn nhẹ nhàng luồn lách cơ thể Phương….
Đến khi người nhỏ mềm nhũng…..nhẹ buôn giọng..-
“ Về ở với anh có đựơc không?”
< Sax…x…được voi đòi tiên mà, thấy mình xúông nứơc lại lấn lên…>
“ Này, sao em chẳng thấy gì lợi cho mình cả, tòan là anh lợi không….?”
Dúi đầu vào ngực Phương, hôn nồng nàng lên đó…-
“ Nghe anh một lần thôi đựơc không, anh múôn bảo vệ mẹ con em, cho anh một cơ hội có đựơc không……”
Tay lướt muờn mượn lên đôi chân thon thả kia, khiến Phương thở hổn hển, nóng rực cả người…….
“.e…….”
Chưa kịp để nhỏ trả lời…-
“ Em không đồng ý, anh cũng không dừng lại…..”
Dứt lời Tuấn chớp lấy miệng Phương, hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi đẩy nhẹ vào trong, cứơp đi cái ngọt ngào nhất từ miệng nhỏ….Phương cựa quậy người, Tuấn càng ôm chặt cứng hơn. Tay bất chợt lòn vào bên dưới lớp vải mỏng bên trong kia, nhẹ nhàng chạm vào nơi có thể kích thích thần kinh nhỏ.
Khiến cơ thể Phương chợt co giật lên…muốn la cũng không đựơc, vì miệng Tuấn cứ quấn vào làm sao mà nhỏ la nhỏ thở…………
Tuy nói thế, nhưng Tuấn vẫn nghĩ cho Phương, mai là nhập học rồi, nếu tiếp tục, có lẽ nhỏ đuối mất..( sax…x).
Biết thế đột ngột tay rút ra, Quay người đặc lưng nằm trở lại, kéo cả người nhỏ theo, để Phương nằm trên vòm ngực nong nóng cố kiềm chế của mình.
Thóang hơi bất ngờ vì thấy Tuấn ngừng hẳn đi…nhưng Phương lại không ngừng thở gấp, nhấp nhô ngực , đè xúông lòng ngực ấm kia.
…..
“ Anh thật đáng ghét, tại sao lúc nào cũng khíên em như thế này……..”
“ Được…đựơc là anh không đúng,…anh sai…anh hư anh không nên dồn ép em.
Nhưng …..vì anh yêu em…..”
Nhẹ đặc nhỏ nằm kế bên, đầu gối lên cánh tay mình, bàn tay kia chạm….sờ vào gương mặt đo đỏ ấy….-
“ Anh yêu em”
Xấu hổ, Phương cúp đầu vào ngực Tuấn, giấu đi cái bộ mặt đỏ chót kia….
Cười đểu…-
“ AI…CHÀ…vậy là sắp co Vi ANh rồi…”
“ Chết đi….ai nói thế….”
“ Này sao em thất hứa vậy, chẳng phải lúc nảy đã dồng ý rồi sao…”
“ Em đồng ý hồi nào chứ…anh thật đáng ghét….”
“ DÁM GẠT ANH …..”
“ á…bỏ ra…”
“ Không, nếu em không chịu, anh sẽ không dừng chừng nào em gật đầu thôi…”
“ Nhột…nhột…ha….ha….anh ngừng lại, đừng…đừng thọt nữa…anh làm con tỉnh đấy…”
“ Không ngừng..”
“ A….nhột….bỏ ra…”
“ Gật đầu nào….”
“………..”
“……”
………………………………
Thóang nhớ mà lòng thấy ấm lên,. Trên đường quay trở về BLUS, chợt……….
………..PÍP……..PÍP………PÍP……….
Tiếng điện thọai run, Tuấn móc ra, vội nghe lấy………….
“ Alô..?”
“………………….”
………….!!!
Đôi mắt trở nên kinh hòang………….người dần như có cảm giác chết lặng …………
Chuyện gì đã xảy ra với Tuấn…………..
Còn Phong và Nghi, chuyến đi đến Anh đã bắt đầu rồi…………..
CHÁP 75
Người Đàn Ông Đáng Hận.!
…………!!!…………………………………………….
Tim Tuấn như muốn ngừng đập lại, tuy trước đây tâm vẫn luôn mong điều đó, thế nhưng giờ đây, khi tận tai nghe lại không cảm thấy như vậy.
Quân, sau khi căn tiệm kem không còn nữa, anh lại mò đến tiệm bra làm phục vụ.
Vâng lần này lại làm phục vụ tiếp, sao cái số ông này khóai phục vụ dữ vậy, cầm tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu mà chẳng chịu yên thân, kiếm công việc cho ra hồn, lại đi đốt phí tuổi trẻ, và tài năng vào nghề khác thay vì món chính của mình.
Chi gần như chẳng đến làm phiền Tuấn hay Phương nữa, cả Quân cô cũng không buồn mà ngó đến, chẳng ai biết giờ Chi ra sao……gần như im hơi…tan thành gió….
Nghe đồn, cô không bước ra khỏi căn phòng đầy ấp muì hương của bản thân cô, liệu có phải Chi đang suy nghĩ không, hay lại thả tâm chìm sâu vào giất ngủ.
Phải với Chi không giải quyết đựơc , thì chỉ có ngủ là khiến cô quên hết mọi việc thôi, ngay cả cha gõ cửa, cô cũng không buồn lên tiếng.
“ Hài….con bé này…cho đến khi nào mới trưởng thành đây….”
Chủ tịch IKEA, cũng bó tay, chẳng thể làm gì đựơc, tuy biết con buồn, nhưng cái mà ông có thể làm, có lẽ hãy để cho cô yên tịnh.
Đó là cách tốt nhất.
“ Khi nào cô chủ dậy, thì nhớ mang đồ ăn cho cô chủ..”
“ Vâng thưa chủ tịch, ông yên tâm, tôi sẽ lưu tâm đến tiểu thư”
Người vệ sĩ do ông điể'u sang nho'm vệ sĩ của Chi, ki'nh cẩn cuối đầu chào.
Nói dứt, chủ tịch xoay người bước đi mà lòng nặng trĩu….thật ông lo con đứa con gái này….đứa con gái duy nhất của gia tộc họ Phói.
………………………………………………………………………………….
Phương ra khỏi trường, chật, ban đầu hồi hợp đến chết đi, nhưng may ra không tệ như nhỏ nghĩ, trong lớp, cũng có vài người như Phương, phải.... học không bao giờ là trễ cả, đơn giản chỉ phụ thuộc vào khả năng tự tin và dám thách đầu với nó thôi.
Có vẻ khá thuận lợi, tuy ngày đầu, nhưng Phương đã có thể dễ dàng tiếp thu…..ngày đầu nên thầy chỉ khơi dậy những kiến thức cơ bản thôi, với lớp học cấp tốc này.
Phương chỉ cần chú tâm vào các môn chính, họ không lấy điểm môn phụ, tuy vậy, nhỏ vẫn không thể nào thóat khỏi môn lý chết tiệt kia.
“ ChẢ..nhẽ phải nhờ…”
[ “ Em tập trung nào….nghe anh nói tay….”
MiỆng nói nhưng tay lại họat động lien mien, vuốt ve khắp cơ thể nhỏ, lại còn tòan vào những nơi khá nhạy cảm, những nơi khiến thần kinh Phương bị kích thích, giần giật lên…]
< SAX…..X….nhớ đến là muốn nổi cả da gà….>
“ Không đựơc, nhất định phải kiếm lớp bồi môn lý, chắc ăn hơn là để Tuấn bồi..”
Trấn an tinh thần mình, nhỏ hít một hơi, đừng trước cổng trường….chả…cảm giác thật thân quen dù cho đây không phải là ngôi trừơng ngày ấy.
Thế như cảm giác, mùi của lá cây, không khí tấp nập hơi học trò…Làm tri' Phương thóang hiện ra hình ảnh hai con bé vẫn tay trong tay , cừơi nó , vui vẻ đến trừơng.
Phải…thời gian trôi nhanh thật, tuy luyến tiết, nhưng có thế nhỏ mới biết thế nào là đời.
Con người phải trải qua, đi qua mới biết…cuộc đời ý nghĩa ra sao.
Từ bây giờ trở đi, nhỏ sẽ cố gắng không để phí cảm giác tận hưởng cuộc sống của chính mình dù chỉ một giây.
Đang dân trào cảm súc với nhưng trải nghiệm, với những cái nhìn khách quan,….chợt……….
……….TÍT………..TÍT……TÍT…………
< HỦM..? Tin nhắn…>
Nghe tiếng là biết có tin, nhỏ moi chiếc điện thọai ra…..bật màn hình lên xem tin nhắn.
[ Em đón con, anh có việc đột suất, tồi anh sẽ về.
Yêu em.]
< Là tin nhắn của Tuấn..?, >
Ngẩn ngơ vài phút…
“ Có chuyện gì sao, hay ….hay là công ty gặp chuyện….”
Lòng nhỏ dần dần trở nên có chút lo lắng cho tên này, ….vừa đi, vừa nghỉ……chốc chốc đã đến trứờng của Chấn Vũ rồi sao.
Thấy mẹ, thiên thần chạy ào ra…….đựơc nhỏ bế trong vòng tay, Chấn Vũ thóang xoay tới xoay lui rồi mở to mắt tròn xoe hỏi……-
“ MẸ….BA..BA ĐÂU RÒI….?”
Vổ đầu con, Phương cừơi hiền nói….-
“ À…ba con có việc, tồi sẽ về thôi….”
“ MẸ HỌC NGOAN CHỨ…”
Cười híp mắt đi, chà…xem ra thiên thần vẫn còn nhớ sa'ng nay nhỏ đi học.
Tự tin, nhấc người con lên một cái, nhỏ mở miệng….-
“ ẤY…mẹ của Chấn Vũ tất nhiên là học ngoan rồi…..”
Thiên thần nhìn nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương, sực nhớ lời ba…Chấn Vũ lập tức hôn vào má nhỏ, tay giả bộ tập làm người lớn, vương lên xoa xoa lấy mái tóc Phương….-
“ MẸ HỌC NGOAN ,CHẤN VŨ THƯƠNG THƯƠNG MẸ NHIỀU….”
Cừơi nghiêng ngữa với hành động đáng yêu của con, vì thế mà trên con đừơng về nhà, có lẽ cũng khiến nhỏ tạm thời quên đi cái cảm giác lo lắng cho Tuấn.
………………………………………………….
Vừa quẹo đầu hẻm…bước vài bứơc…sắp đến cổng thì………….Chấn Vũ lập tất la lên………
“ A , CHÚ…CHÚ QUÂN……”
Thả nhẹ người con xuống, thiên thần chạy ào về phía anh…
Nhỏ mỉm cười, nhưng thóang hơn ngạc nhiên, nên hỏi…..-
“ Hở, chẳng phải tiếng nữa anh mới tan ca sao, hôm nay tiệm nghỉ sớm hả anh…”
Dở khóc dở cười nhìn Phương, Quân thở dài nói…..-
“ HÀI…..z..z….đừng nhắc nữa, tiệm bị dở rồi…”
CHớp chớp đôi mắt nhìn anh…..
Hồi sau mới tỉnh ngộ…..
“ CÁI GÌ, DỞ?? DỞ LÀ SAO…?”
Nhỏ tá hỏa lên khi nghe Quân nói thế………….
………………………………………………………………………
Phía bên trong nhà trọ…..
“ Vậy….vậy thì ra là Chi làm à….”
Nhỏ nói với giọng có phần lo âu, một lo cho anh, hai lại nghĩ đến những điều Tuấn đã nói với cô. Chật..!! phút chốt Phương cũng quan tâm đến cảm xúc của Chi…
< Không biết lúc này cô ấy ra sao rồi….>
Nhìn gương mặt nhỏ mà anh có phần bất ngờ lên…..-
“ NÈ….SAO EM THẢN NHIÊN NHƯ VẬY, CON NHỎ TỰ KIÊU ĐÓ HẠI ANH ĐẾN MẤT CẢ VIỆC LÀM, RỒI ĐẾN EM CŨNG CHẲNG THA….GIỜ EM LẠI ĐƯA GƯƠNG MẶT NÀY NHÌN ANH LÀ SAO….”
Gịong không nổi giận, nhưng có phần nóng khi nói về Chi.
Nhỏ im lặng đôi phút, vẻ mặt thầm thóat buồn buồn…..lát sau với mở miệng…..-
“ Em……em..thật ra cả Chi và cả Tuấn, trong chuyện này không ai không có lỗi , nhưng cũng chẳng ai không sai.
Cả em
Tất cả đều đả sai lầm.
Lỗi…?
Không thể chỉ đổ lên người Chi, tất cả đều do cả ba…?”
Quân chợt lặng im, chợ' nghe câu nói tiếp của Phương.
“ Cuối cùng, điều có thể nhìn rõ nhất, người tổn thương không phải là em, là cô ấy, là Chi anh ạ..”
“ Và người có lỗi lại là em, cuối cùng Tuấn đã trở về bên cạnh.
Hạnh phúc? Có,…có chứ, em giờ rất hạnh phút.
Thế nhưng với Chi thì làm một tổn thương không hề nhỏ, em chẳng trách móc cô ấy, lại càng không có đủ tư cách trách móc Chi.”
Anh không nói câu nào, anh cũng chả nghĩ tốt cho Chi, anh chỉ hiểu có lẽ Phương quá hiền nên dễ dàng tha thứ cho những hành động, những câu nói xúc phạm từ miệng Chi.
Một thóang sau…..khi không Phương bật miệng, kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa Chi giữa Tuấn và giữa nhỏ.
Suốt thời gian ấy, Quân nghe có lúc nóng, cũng có lúc lạnh người đi. Cả với những điều Tuấn vô tình gây tổn thương cho Chi, nhỏ không giấu gì cả, bọc hết ra cho anh nghe. Chỉ hị vọng đừng trách, đừng khinh bỉ Chi nua~.
CHẳng ai đúng trong chuyện này cả, không một ai.
…………………………………………………………………………
Ngồi chơi với Phương với Chấn Vũ, lát sau, để không khí bớt ngộp, nhỏ đã lái sang chủ đề khác, rằng sáng nay nhỏ đã đi học lại, cảm giác như thế nào..cả những ý định cho việc học sắp tời…rồi dần dần chuyển sang hỏi thăm về kế họach của Quân….
Nhìn anh với ánh mắt nữa không hài lòng, nữa lại rất quan tâm….-
“ Thế…thế anh định sẽ làm gì, giờ tịêm cũng không còn nữa rồi…”
Nói tỉnh bơ…-
“ Anh đã kiếm đựơc một chỗ làm mới rồi…”
“ Ở đâu vậy anh…”
“ Qúan Bra”
< Sax…x….lại nữa…>
Lần này nhỏ không chịu im hơi lặng tiếng nữa….-
“ Anh sao lại thế, tại sao không quay về với cái nghiệp chính cuả anh. Chẳng phaỉ anh có bằng kiến trúc sao.
Sao anh kho………….”
“ Không phải anh không muốn, chỉ tại đầu anh không chịu thôi…”
Nhỏ nghe Quân nói lí mà nổi quạo…-
“ Anh nói thế chẳng khác gì là do bản than anh, quề dốn…..anh nói thật cho em biết đi, tại sao lại không chịu kiếm cái công ty nào đàng hòan rồi làm đúng với vị trí của anh”
“ Là vì….”
Ngập ngừng vài giây, vẻ mặt đăm chiêu với giọng nói bí hiểm cảu Quân càng khiến nhỏ tò mò hơn.
“ LÀ VÌ CÁI GÌ, ANH NÓI NHANH ĐI…”
Thở dài một cái, chóng tay ra sau ngửa đầu lên …phun ra câu nói khiến nhỏ muốn ngất liệm đi ….
“ Vì phụ nữ “
< ẶC…!>
“ Anh….anh….đó là lí do chính đáng hả…phụ nữ thì lien quan gì tới việc làm của anh…”
Kéo đầu trở lại, nhìn vào mắt Phương, nói nữa đùa nữa thật….
“ Ấy,,anh không đùa, chính vì mỗi khi bước vào mấy cái công ty đó, anh lại muốn trồ'n ra , vì suốt ngày bị mầy cô làm phiền…”
< Anh tự cao quá vậy, rơi xúông cho em nhờ làm ơn…>
Thấy vẻ mặt kiêu ngạo, ngất ngưởng vừa nhìn mình sau lại chuyển lên nhìn trần nhà cười đắc thắng cuả Quân mà Phương muốn độn thổ.
“ Tóm lại, em không cần biết anh có bị cô nào làm phiền hay không làm phiền, anh nhất định phải quay lại, tìm một công ty nào mà vào làm đi….”
Gịong nói Phương trở nên cực kì nghiêm túc…..
Nhìn nhỏ mà Quân cười phì, chả từ lúc nào mà nhỏ cứ như trở thành chị của anh vậy…..vươn tay chỉ vào trán nhỏ, đẩy nhẹ ngựơc ra sau…..
“ Em đang tập làm chị anh đấy à..”
Nổi giận…
“ NÀY EM ĐANG NÓI NGHIÊM TÚC VỚI ANH ĐẤY…”
Bất ngờ Quân đứng lên, nhìn Phương rồi cười nói…-
“ Cũng đựơc, nhưng khi nào anh chơi chán, anh sẽ tự biết quay về vị trí của mình, em không cần phải lo cho anh., thôi anh về đây…..lát phải làm rồi…”
Dứt lời Quân quay hướng , bứơc tới chỗ CHấn Vũ đang ngồi chơi một mình , à mà không đang nữa quỳ nữa bò đúng hơn, tay chóng xúông đất tay cầm cây bút chì màu, tô tô vẻ vẽ gì đó.
Ngồi thụp xúông nhìn cháu yêu, xoa đầu vô vỗ….-
“ CHÀ CHẤN VŨ NHÀ TA VẼ ĐẸP GHÊ……”
Nghe nói , thiên thần ngước đầu lên…..-
“ CHẤN VŨ VẼ MẸ….VẼ MẸ ĐÓ…..”
Khoe thành tích mình bằng cách lấy tay vỗ bộp bộp vào tờ giấy đang phẳng phiu nằm chình ình ra trước mắt.
“ Vậy sao, Chấn Vũ vẽ mẹ đẹp lắm….nhưng mà vẽ the^m cái này còn đẹp hơn…”
Tay buôn nhẹ bút để Quân bao bàn tay to lớn mình vào bàn tay bé nhỏ ấy………..
………XOẸT……XOẸT………XOẸT……………
Chả biết cả hai làm gì, chốt chốt, hôn vào trán Chấn Vũ, anh đứng dậy ra về….
“ Thôi, chú Quân về, vài bữa lại ghé chơi với con ….”
“ Chú Quân về ạ…”
Lễ phép gật đầu chào anh.
Lúc Quân đã ra về, nhỏ mới bò tới xem xem, cả hai đang vẽ cái gì..mà hình như nghe nói vẽ mình ấy chứ….
Dán con mắt vô tờ giấy vẽ của con………..
..............!!!
“ Á………Á……….CON VẼ MẸ THẾ SAO….”
Nhỏ tá hỏa, khi thấy cái lỗ mũi heo chình ình trên mặt mình, rồi còn cái nốt rùi vô duyên….
Thiên thần cười khúch khích nói…-
“ HA.H.A….CHẤN VŨ VẼ CÁI ĐEN ĐEN…CHÚ QUÂN VẼ CÁI TRÒN TRÒN ( ý là mũi heo ấy)..”
< GỪ….ANH QUÂN CHẾT TIỆT, LẦN SAU EM ĐÁNH CHO MỀM XƯONG…>
……………………………………………………..
Bứơc đi trên con đừơng, đôi lúc Quân lại thừ người ra………
[ “ Chi cũng rất đáng thương, Tuấn chết tiệt, chỉ vì lúc không tỉnh táo đã gây ra hiểu lầm, khiến cô ấy ngở Tuấn chấp nhận Chi, ko yêu nhưng Tuấn lại chẳng buồn giải thích, cứ thế mà Chi đã nhịn và chờ trong suốt bồn năm…..
Vậy thử hỏi, nếu là anh, bô'n năm…là bốn năm, nếu trải qua bốn năm, cái anh nhận đựơc lời từ hôn, vậy anh nghĩ sao….anh có thể cảm nhận đựơc cảm giác của Chi không..”
“ Người tổn thương lại là Chi.”
“ Người tổn thường lại là Chi”
“ Người tổn thương lại là Chi”]
Cái câu nói cuối cùng của Phương , cứ vang vản trong đầu Quân, lúc còn ở nhà trọ, sắc mặt Quân không hề biến đổi, cũng chẳng tỏ ra cảm giác đồng cảm với Chi.
Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại như vậy, hay là do không muốn nhỏ thấy vẻ mặc thương xót cho Chi.
Qủa thật, anh không thể hiện qua gương mặt là mấy, nhưng phút chốt, trong tim lại có chút chút cảm giác hơi quá đáng khi nhớ lại những câu nói vào hôm tại công viên trò choi.
< Chật…chả lẽ chuyện CHấn Vũ, thật cô ấy không có làm?>
Rồi lại nhớ đến những lời bụôt tội không chứng cứ của Quân, thật anh hơi thấy phiền khi lỡ dính vào cô gái kiêu kì, ngang ngạnh này…………….
Nghĩ mãi chỉ nhất đầu thêm , cuối cùng Quân không thèm nghĩ nữa, lắc đầu vài cái, rồi chuẩn bị tinh thần tốt cho công việc tối nay.
……………………………………………………………………………………..
Tại Qúan Bra …( Nơi Quân làm việc)
Thời gian: [ 8: 36 PM ]
Công việc không nhàm, cũng chả thú vị, chỉ là bân bê nứơc thay vì lúc trứơc là kem……
Anh pha chế rượu làm việc chung với Quân…-
“ Này, cậu mới vào mà, xem ra tay chân cũng nhanh nhẹn nhỉ…”
Cười bắt chuyện với anh, Quân cũng vui vẻ đáp lại…-
“ Việc này thì quá quen rồi, đây không phải lần đầu làm…”
“ Thật sao, cậu từng làm quán khác à..”
“ Không, bra thì lần đầu, nhưng bân bê thì thập cẩm, cơm có , kem cũng có..”
“ Chà, kinh nghiệm cậu cũng thật……khủng…”
Nhe răng cười, để lộ cái răng khểnh của mình. Chật xem ra người trong đây cũng khá hòa đồng nhỉ, Quân cảm thấy rất thỏai mái với cách trò chuyện của những nhân viên lâu năm trong đây….. anh làm đựơc, nay cũng là ngày thứ hai rồi.
Chắc cũng không gặp phải tình huống dở tiệm…
Khi không lại nhớ tới cái tiệm, rồi tất thì hình ảnh Chi cũng đi theo, thóang anh cũng thấy rùng người.
Sao lại có đứa con gái dã man như vậy, nói dở là dở liền, ấy thế sao những người kia có tiền để nghỉ việc, anh thì không có nhỉ..( Vẫn không hiểu nguyên nhân sao anh ngốc)
Làm gì có người trả thù mà còn tối xử tốt với kẻ thù của mình chứ, lát sau Quân tự cười chính mình…quái …! Thế mà anh cũng nghĩ ra đựơc, bó tay.
Chợt……..-
“ Quân, cậu đem cái này tới phòng…………”
Nhận lấy….-
“ Đựơc rồi, phòng…đúng không..”
“ Ừ, cám ơn cậu nhiều..”
“ Đây là công việc mà..”
Gương mặt mang đầy khí thế làm việc, cầm lấy cái dĩa gỗ nâu dẹp thật dẹp, khối tròn, bên trên là thứ rựơu đừơc xếp vào lọai đắt tiền. Từng làm trong Tập Đòan KYNESS, nên cũng nhiều lần thấy những đồng nghiệp tặng mấy thứ này cho sếp, đâm ra coi mắt phân biệt lọai rượu của anh cũng tốt lắm chứ.
…………..CẠCH…………….
Bứơc vào căn phòng đựơc cho là lọai sang nhất của bra này….
Bất giác, chân đứng khẩn , kinh ngạc khi thấy người ngồi đó, không ai khác là Chi, nhưng hình như cô chẳng màn để ý đê'n anh.
Hơn nữa bên cạnh còn có một người con trai khác, trông rất bãnh bao, cách ăn mặc cũng đủ biết là hạng chẳng vừa, có tầm có thế.
Chi thì khóac vào người bộ đồ không hề hở hang, tuy là váy ngang đùi, thế nhưng lại khiến cô trở nên kiêu sa, quý phái, đậm chất tiểu thư hơn là những cô gái ua loại thóang mát.
Không nói ra câu nào, vì nhiệm vụ chỉ có nhẹ nhàng mà đặc thứ trên tay mình rồi bứơc ra thôi.
Chật, tuy hơi bất ngờ, nhưng chả là nghĩa lí gì với anh, chẳng quan tâm, anh làm đúng cái nghĩa vu của mình thôi.
Thế rồi Quân tiếng đến gần bàn, tay cầm chai rựơu đặt nhẹ xúông….
“ Em hẹn anh, sao lại không nói gì, lần này em làm anh bất ngờ đấy.”
Tuy nhìn tên con trai này…à..nhìn sơ thôi cũng đủ biết muốn nhào vô nuốt sống Chi, khi cặp đùi khiêu khích ấy cứ trong tầm ngắm và cự li gần như vậy. Thế nhưng lại chẳng dám, vì cái địa vị cuả Chi không phải nhỏ, cô gái khác thì chắc chết lâu rồi. không may mà chạm bậy bạ, cô nổi giận thì tên con trai này cũng tiêu.
Đâm ra lâu lâu chỉ dám đưa ánh mắt the'm muốn nhìn cô chứ tay lại không dám chạm, sờ còn chưa chứ đụng thì tiêu.
Để khứa đựơc cô tiểu thư này, thiết nghĩ chắc tốn bộn thời gian chứ chẳng chơi.
“ Đây là lọai em thích đấy ”
Chi vẫn cứ im lìm như thế , động đậy một cái cũng chả có…..bất giác cô tựa đầu vào vai người con trai ngồi cạnh.
Làm cho tên đó giật tót người lên, Quân chẳng để ý chi, tay bắt đầu nâng chai rượu, khẽ dùng đồ khui, xoay rồi thao bung nút chai ra,….châm gần 2 phân rưỡi vào mỗi ly rựợu.
Cứ ngỡ hốt đựơc vàng, tay kia định đưa ôm vấy bờ vai mỏng manh ,mềm mại cuả cô thì…..
“ Tôi mượn vai, không cần tay anh”
Nghe mà tim ngừng đập lại, cái giọng sao mà lạnh như băng thế này, khiến cho người con trai đó hóa đá đi, dở khóc dở cười. không cho đụng, sao nhịn nổi chứ.
Cắn răng mà chiều theo Chi, nếu hấp tấp thì tiêu mất con mồi ngon…
Cười trầm…-
“ Được, anh để cho em mượn vai vậy, thế em sẽ trả công cho anh chứ..”
Liền mạng thử hỏi cô, Người con trai ngồi cạnh Chi, thật không phải lọai sòan, gái theo cũng khét tiếng, hơn nữa gia cảnh chả thua kém cô. Nên tích cách thuộc loại ưu, khả năng chìu chuộng phụ nữ cũng rất đỉnh.
Cô lạnh lùng buôn giọng ra….-
“ Hừm….công à….được thôi…”
Dứt lời nói đột nhiên Chi không dựa đầu vào vai nữa, cô ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt vào cổ áo của người con trai kia, kéo mạnh về phía mình, đặc nụ hôn lên môi người đó.
Anh chàng đựơc nhận nụ hôn bất nờg, chợt cả thân bũng rũng ra, Chi không quấn mạnh đôi môi kia, mà chỉ đơn giản đặc nụ hôn lên thôi.
Tất tốc sau đó 5 giây, cô đẩy người anh chàng đó ra….buông giọng lạnh như băng…-
“ Bíến”
Vừa mới lân lân nay lại sốc khi nghe cô nói thế…-
“ Em…em nói cái gì, ..thôi nào đừng giận anh sẽ không bắt em phải trả công nữa….em…”
“ Biến”
Sax…x…vẫn đúng với chất giọng lạnh lùng.
Anh chàng gần như xanh mạnh, chợt cảm thấy hơi quê, vì đường đường là con trai một trong những tập tòan mạnh, lại bị cô nói chữ “ Biến” hơn nữa còn trứơc mặt nhân viên phục vụ nơi này……
Làm mất thể diện , người con trai đó phát bật lên, nhưng cố kiềm nén…..-
‘ Em.đừng giận anh, thôi nào chúng ta…”
Vừa nói, tay khẽ chạm vào bàn tay Chi….
“ Đủ tư cách đụng vào người tôi sao……
.Người đâu”
………XỌAT……..XỌAT………XỌAT…..
Tất tốc, chỉ sau hai tiếng người đâu của Chi, thì phía ngòai cửa bất ngờ 3, 4 tên vệ sĩ ùa ập vô, xốc hai tay người con trai đó kéo ra…
Thật…thật quá mà…lần này cả thể diện cuối cùng cũng không giữ được, điên tiết lên…..-
“ CON KHỐN , DÁM LÀM THẾ VỚI BỔN THIẾU GIA À……BUÔN RA, TAO NÓI BUÔN….”
Dằn co thì đựơc gì chứ , trong khi người vệ sĩ nào của Chi cũng thuộc lọai to đẳng cấp, …..chợt……
……..CHÁT……………..
Ngay sau khi vừa gọi cô là “con khốn”, tức thì chàng trai đó lãnh trọn cái tát rất mạnh của người vệ sĩ đeo kính đen.
Vâng, không ai khác chính là người do cha Chi điều qua, cái ông vệ sĩ vẫn luôn làm cô điên đầu. Thế nhưng, ông là người rất trung thành dù cho nhiều lần bị cô mắng la thậm tệ.
Ai xúc phạm cô , tức là xúc phạm ông chủ, thế là lãnh trọn cái tát dã man vào mặt.
Người con trai đó sửng sốt, nói không nên lời tuy người vẫn cứ cố sức dằn co.
“ Tiểu thư còn dặn dò gì nữa không ạ..”
Ông vệ sĩ kình cẩn cuối đầu hỏi cô…..
“ Đưa anh ta về tận nhà”
“ Vâng”
Ngay lập tức, 3,4 tên vệ sĩ kia, lôi cái anh chàng xấu số ra, ông vệ sĩ cấp cao cũng cuối đầu lần nữa chào cô rồi lui ra khỏi căn phòng.
Trả lại cho Chi cái không khí yên lặng đến chết người.
Quân đứng xem phim mà mắt chả chớp lấy một cái…….
Chợt giờ đây cô mới để ý tới người phục vụ, miệng nói nhưng mắt không ngước nhìn, chỉ cầm ly rượu, uống một hơi rồi nói….-
“ Rót”
< Sax…x….ra lệnh cho ai đây>
Vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh, thế nhưng nghĩ lại lúc này anh đang là phục vụ, tất nhiên đó là điều anh phải làm, thé là Quân nhà ta nhịn mà tiếng đến cầm chai rựơu rót vào ly của cô.
Thóang vô tình, Chi ngước đầu nhìn anh………..
Mặt chạm mặt…….
Mắt nhìn nhau……
Bất giác Chi cười khỉnh…-
“ Ra là anh à”
“ Có vấn đề gì sao..”
Bình thản, anh đối đáp lại….
“ Xem ra anh kiếm công việc cũng nhanh nhỉ..”
Lời nói lạnh lùng, gương mặt không hề biết sắc…
“ Vì thế cũng đừng quá xem thường tôi”
Ngưng một lúc thật lâu, khi anh vừa rót xong rượu vào lý cô…chợt Chi bật miệng nói nữa khinh…
“ Yên tâm, tôi không có dở cái quán bra này đâu…”
Dứt lời cô uống cạn, rồi đứng dậy với tay lấy cái túi….
……..CỘC….CỘC…CỘC………
Âm thanh trong khuôn phòng này lặng đến nổi cả tiếng gót giày chạm xuống sàn của cô cũng có thể nghe thấy một cách dễ dàng.
Đúng là vệ sĩ cấp cao có khác, ông vừa nghe thấy tiếng thì biết đó là cô, không cần Chi chạm tay vào chốt cửa, ông đã từ lúc nào tạo lối đi cho Cô.
Ấy không cần thắc mắc, việc đưa anh chàng xấu số kia về, đã đựơc một nhóm thuộc hạ của ông làm, xe….ồ tất nhiên là xe của chàng trai đó, nhưng người cầm lái lại là những vệ sĩ dưới cấp của ông.
Tội nghiệp…!
Từ lúc Chi rời khỏi căn phòng này cũng gần đựơc 10 phút rồi, thế nhưng anh lại cứ đứng trơ ra đó, thật…thật đây có là Chi mà anh đã từng gặp không.
Qủa thật hôm nay, xung quanh người cô, tóat ra cái khí khiến một người trời không sợ, đất cũng chả quan tâm như anh lại có chút cảm giác ơn ớn với cái quyền lực, và ánh mắt của cô.
Gương mặt sắc lên, cả giọng nói cũng vậy.
Lần trứơc gặp cô đôi lúc cứ như đứa trẻ bướng bỉnh, hở chút là ương bứơng, rống họng cãi lên, miệng cứ mở ra là la là mắng. Ánh mắt, gương mặt lúc đó tuy nhì có thấy ghét thiệt nhưng lại lẫn vào chút chút dễ thương.
Thế nhưng giờ đây, cái người con gái tên Chi mà anh từng quen biết không còn nữa. thay vào đó là một Phói An Chi mà cứ như anh mới lần đầu gặp.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ, đây…đây chính là tính cách thật sự của Phói An Chi, một cô gái tàn nhẫn, quyền lực, tuy nhiên cái lạnh lung, dù trứơc giờ đã có, thế nhưng nay sự lạnh lung đó càng lúc càng đựơc nâng cao hơn…..một cách nhanh đến không thể ngờ.
Chính vì Quân chưa từng quen biết một Phói An Chi trước đây , nên đâm ra anh có cảm giác rằng Chi đã thay đổi.
Ấy…chính cái tính cách, hở chút là mở miệng mắng la của Chi, hở chút là nhảy dựng, hở chút là nóng giận và cả mau khóc nữa.
Đó mới chính là những tính cách vừa đựơc tìm thấy từ cô …..từ những gì đã phải trải, cứ nỡg nó sẽ đụơc lưu giữ, nhưng không chớp hiện nay chớp vụt tắt đi, trả lại cho thế gian này một Phói An Chi nguyên thủy.
Chốc sau anh mới bưng cái chai chưa uống đến lý thứ ba……
………BỘP…………
Đặc chai rựơu đó lên bàn…..bất chợt giọng nói của anh pha chế thóat ra….-
“ Này, lúc nãy cậu có phải cậu gặp cô gái phòng….đó không…’
Giật mình, anh cố lấy lại bình tỉnh..-
“ À…à.ừ…có gì à..”
“ Không ngờ lại có người vừa đẹp, còn sang nữa…
Tin nổi không cô ta đã trả món tiền gấp 5 lần chai rượu.”
Tâm trạng đâu mà nhét mấy cái tin đó vào đầu, miệng Quân chỉ buôn ra vài từ ừ ừ cho có lệ.
Thấp thóang vừa làm anh lại nhớ đến hành động của cô….cái cách àm cô hôn người con trai đó…lạnh nhạt như thế mà cũng hôn đựơc à.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh có chút khó chịu…
Thế nhưng con tim không thể chứ phụ nữ của anh, trong phút chốc đã đè bẹp cảm giác đó đi….cố thôi không nghĩ về người con gái đó nữa.
Anh tập trung trở lại vào công việc phục vụ của mình…..
………………………………………………………………………..
Phương lòng lo thấp thỏm, trời cũng đã tối thế này mà Tuấn vẫn chưa về….nhỏ vừa định lấy địện thọai gọi thì……….
……….CẠCH…………
Bất giác ngước đầu lên, quả thật là Tuấn…Tuấn về rồi…
Lúc này đây Chấn Vũ cũng đã ngủ….
[ 9:30 PM]
Trời, giờ này thì quả thật trẻ con phải ngủ tứ rất lâu rồi, vừa thấy tên này, nhỏ mừng mà lo cũng không kém. ]
Lập tức đứng dậy, chạy đến Tuấn, dang tay ôm chặt vào, áp đầu vô lòng ngực ấm áp kia…
Gịong không giầu nổi sự lo lắng, nhỏ khẽ hờn mát …tiếng nói có phần ẩm ướt đi……
“ Anh đi đâu..đi đâu sao giờ mới về…anh có biết em lo đến thế nào không…sao cả điện thọai anh cũng chẳng gọi cho em….hức…hức…”
Tay đưa lên, nhẹ nạhng vuốt lấy mái tóc Phương, chợt siết chặt nhỏ lại, gụp đầu sát vào cổ Phương, cơ thể Tuấn dần dần run nhẹ.., giọng cũng có phần mệt mỏi vang lên..
“ Anh phải làm thế nào đây…anh phải làm sao bây giờ…Phương….”
Cảm nhận người tên anỳ run lên…nhỏ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phản xạ đầu tiên, Phương cố ôm Tuấn sát vào ngừơi mình, hành động vô thức, vỗ nhè nhẹ vào lưng của Tuấn….-
“ Chuyện gì..chuyện gì anh nói em nghe,…em sẽ nghe mà…anh đừng vậy…em sẽ bên cạnh anh…sẽ không có gì xảy ra…anh đừng sợ”
Chính bản thân nhỏ cũng chả hiểu tại sao lại nói như vậy….
Thấp thóang, nhỏ cố ưỡng người ra khỏi vòng tay tên này.
Đưa hai bàn tay lên, áp vào gương mặt Tuấn, cố nâng đầu tên này lên……
Bất giác tim Phương như chết cứng lại khi thấy nước mắt Tuấn rơi….
Lòng nóng lữa than cháy đỏ rực…chẳng thể hình dung cái gì sảy ra…vội vàng mà cũng chầm chậm…Phương chùi nứơc mắt cho Tuấn…..
“ Anh..anh..anh nói em..nói em nghe chuyện gì vậy…đã xảy ra chuyện gì…”
Hai tay tên này, bất giác, vòng sau lưng nhỏ, kéo bất ngờ lại…ôm thật chặt…thật chặt vào thân mình….-
“ Anh……anh…….
Người đàn ông đáng hận đó…đáng hận đó nay sao lại nằm trên chiếc giường trắng …….”
Vẫn chưa rõ lời tên này, nhỏ cố nói…-
“ Tại sao..tại sao lại nằm trên chiếc giừơng trắng…”
Tuấn như trở lại thành một cậu bé….cố nghẹn lòng mà nói ra những câu đã cố nén trong người….-
“ Ông..ông ta..ông ta không còn sống đựơc bao lâu nữa…”
Bất giác, con tim mách bảo rằng….đôi mắt Phương trở nên kinh hòang, đẩy người Tấun ra, nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu ấy…-
“ Ý..ý..anh . Chẳng lẽ..chẳng lẻ là ..là ba anh sao Tuấn.”
Chẳng trả lời, nứơc mắt lại rơi ra, vì sao…?
Bản thân Tuấn cũng không hiểu đựơc…
Chợt, tên này gục người, khụy hai chân chóng lên nền đất….
Hai tay vịnh chặt đầu mình…nói mà như não muốn vỡ ra….-
“ Tại sao…tại sao chứ…
Anh phải nên cười đúng không….chẳng phải anh vẫn mong ông ta chết sao…
Chẳng phải người đàn ông tàn nhẫn ấy mà mẹ,…mà mẹ đã phải chết thảm thương.
Chẳng phải vì ông ta, àm cả tình thương anh cũng không hiểu đựơc.
Chẳng phải vì ông, mà cả tiếng mẹ, anh cũng không có cơ hội đựơc nói lên…
Tại sao…tại sao chứ….
Gìơ thì điều anh muốn, đã tọai nguyện…nhưng..nhưng anh lại chẳng thấy vui….
Anh không vui chút nào cả…
Phương…phương…
Anh phải làm sao…anh sợ…..sợ…
Anh rất sợ…..”
Tiếng nói không lớn , tuy nhỏ nhưng lại mang một cảm giác đau khổ dày dò lấy cơ thể, con tim tên này. Bàn tay run run…..người cũng vậy. Cứ như tuấn sắp chết vậy, hơi thở ngắc đọan, khóe mắt đo đỏ lên.
Nhìn Tuấn mà nứơc mắt nhỏ rơi , lăng dài ra…cuối người , ôm nhẹ nhàng, để đầu Tuấn rút sát vô ngực mình. Nhỏ không biết phải làm sao nữa….trông Tuấn như thế này, nhỏ đau lắm….đau đến chết đựơc.
“ Đừng sợ…đừng sợ….có em đây…
Anh đừng sợ, nhất định…nhất định ba sẽ không sao…………
Rồi sẽ ổn thôi, anh đừng tự trách bản thân mình…”
Thật, nhỏ không biết nên bảo Tuấn tha thứ, hay tiếp tục hận ông Cừơng, nhỏ không thể xác định…..
Ôm cứng nhỏ trong tay, Tuấn đã khóc như đứa trẻ. Phải từ lúc rời khỏi bệnh viện cho đến nay, cái dồn nén cực hạn đó….khi vừa mới thấy Phương, không hiểu sao tên này không chịu đựng nổi nữa, mà trào hết cả ra…
Chí ích có lẽ, Phương mang lại cảm giác có thể thỏa mãn nội tâm giờ đây của Tuấn.
Lúc sau……………..
Chẳng di chuyển, cũng không động đập, Tuấn cứ dựa vào cơ thể đã nóng bừng lên vì nứơc mắt cảu Phương.
Không nói câu gì nữa, tên này im lặng, chẳng ngủ nhưng đôi mí mắt khép chặt vào nhau.
Chợt, tiếng nhỏ vang lên …-
“ Hãy…hãy dẫn em và con gặp ông…có..có đựơc không..đựơc không Tuấn..?”
Nghe nhỏ hỏi, Tấun thôi không tựa vào ngực Phương nữa, mà ngước lên nhìn nhỏ, nhìn với ánh mắt , chính bản thân cũng không biết làm sao.
Thấy Tuấn không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt, Phương có thể hiểu, thật ra sau cái sự ghét cay ghét đắng của tên này, chính là một đứa trẻ cần tình thương của cha.
Vì quá khứ, vì cái chết của bà Chi Anh mà Tuấn đã cố chôn sống cảm giác cần cha thay vào đó là thù hận.
Thế nhưng , nay chỉ khi vừa biết ông Cường đang trong tình trạng nguy cơ đối mạt với cái chết….tim Tuấn bất giác đập lọan nhịp lên.
Chợt cái cảm giác cần cha nổi dậy, tuy tên này không chịu khẳng định sự tồn tại của cảm giác đó, thế nhưng làm sao giấu đựơc Phương.
Nhìn qua ánh mắt Tuấn, nhỏ đã có thể thấy một cách dễ dàng….
Tuấn cứ im ru mà nhìn…nhẹ nhàng Phương áp tay vào má tên này, giọng ướt vì hòa vào dòng nứơc mắt đang rơi….
“ Hãy tha…hãy tha thứ cho ông………
Khi còn kịp…khi còn có thể….còn có thể gọi “ Cha”.
ANh hãy tha thứ…tha thứ cho sự tàn nhẫn ấy…
Anh muốn gọi cha….anh muốn gọi lên cái từ ấy có phải không…anh muốn đựơc như những đứa trẻ kia, được ông ôm ào lòng, đựơc trò chuyện, đựơc chạm lấy bàn tay ông..
Đừng hận…đừng hận ông……..
Anh yêu cha mà….anh rất thương ông đúng không……..”
Tuấn chợt khóc ra tiếng……từng câu nói của Phương, khiến tiếng lòng vốn đã chon sâu của tên này bật dậy….
Nhìn Tuấn mà con tim nhỏ tan nát ra…..thế nhưng lại không cản…..Phương cứ để Tuấn kh1oc như thế.
Ít ra < Ít ra anh đã kiềm chế rất lâu rồi…>
“ Khóc…anh cứ khóc…hãy khóc hết những nứơc mắt anh phải chôn sâu……anh đừng nén chúng lại…anh hãy để chúng đựơc giải thóat…giải thóat khỏi cái cảm giác đau khổ kia…anh nhé..”
Gịong nữa đau, nữa đồng cảm…nữa dỗ dành tên này.
Phương nhìn Tuấn với ánh mắt thương….ánh mắt cảm…ánh mắt sẻ chia.
……………..**********************………………
Qua nhà của nó thôi……………….
Ánh mắt đảo qua hết bên này, lại đảo qua bên kia…..bất ngờ giọng nói chỉnh sửa vang lên…..
“ Hai người rút cuộc có nghĩa đến hậu quả không, sao lại làm chuyện đó ngay trứơc cổng trường chứ …….”
…….RẦM…………
“ NẾU CON KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ SAO, KÉO NHAU VÀO SỞ CẢNH SÁT À.”
Gương mặt đầy sát khí của Tuyết dán chình ình vào vẻ mặt hối lỗi của ông Khải và bà Châu…
“ Pa..pa…lần sau sẽ…….”
“ BA LÀM CON RẤT THẤT VỌNG, TẠI SAO LẠI HÀNH XỬ NHƯ THẾ…”
Chưa để ông nói, Tuyết đã cắt ngang lời ông, vẻ mặt hằm hằm nhìn ông Khải.
Bị cô con gái lớn nạt, bất giác ông hết hồn, miệng dán chặt vào nhau, chả dám nói thêm câu nào cả….
Tuyết hết nhìn ông bằng ánh mắt vừa giận vừa thương vừa lo, nay lại chuyển sang bà xuôi gia…à tất là bà Châu ấy…-
“ Bác..!”
“ CÓ MẶT..!”
Đang run vì nghe bên phía ông xuôi gia đang bị con tra tấn, bất giác giật mình khi nghe Tuyết gọi…..
Bà cứ như đi lính…xài từ “có mặt” mới chịu….
Dù biết là người lớn tuổi, nhưng thật sự Tuyết không nhịn đựơc, tuy thế không lớn tiếng như papa mình, mà cô nói với giọng khá nghiêm…
“ Lần nay cả bác, con cũng không đồng tình, tại sao lại ………………………..”
Rút cuộc, giữa ông Khải và bà Châu đã xảy ra việc gì àm khiến Tuyết nổi điên,…..
Chà,…giờ này có lẽ Phong và nó vẫn ngồi trên máy bay, có lẽ sáng mai bên Tuyết thì cả hai đã đến nơi rồi, nhưng khi đó bên Anh là buổi tôi cơ. Để xem chuyến đi của nó và hắn có gì thú vị không nhé.
Giữa Chi và Quân , liệu có còn chạm mặt không….?
Còn Tuấn, chuyện gì đã xảy ra khi gặp lại người đàn ông đáng hận đang nằm trên giừơng với đầy dậy nồi quanh cổ tay…cả những thiết bị trợ tim nữa….
Liệu Tuấn có tha thứ cho ông. Liệu Phương và Chấn Vũ có đựơc gặp ông…liệu thiên thần có cơ hội đựơc nói lên tiếng “ Ông nội” không……..
CHÁP 76
Yêu Em.!
Bước chân rất nặng…nặng đến chẳng thể nhấc nổi lên….Tuấn đi mà tim dập pha theo mỗi nhịp tên này bước…
Càng lúc cánh cửa ấy càng hiện ra……
Chợt một người đàn ông lớn tuổi , mặc bộ vest đen, đứng trước cánh cửa đó….
Khi thấy Tuấn ông liền cuối đầu chào……-
“ Cậu chủ, chủ tịch đang ở bên trong, xin cậu mau vào ạ….”
Phải, làm sao quên đựơc, thì ra ông quản gia trứơc đây , người đã theo kề bên cạnh ông Cường suốt ngừng ấy năm…cho đến tận bây giờ…….và cũng là người chứng kiến cái gia đình này vỡ tan.
Nhẹ nhàng ông mở cửa, không vào , mà chỉ để cho mình cậu chủ bước vào thôi….
Vốn rất ghét cái mùi bệnh viện, nay sao tên này cảm thấy ghét nó dữ dội hơn…..
Đi từng bước chân,….mỗi bước càng khiến cho chiếc giường nằm giữa căn phòng rộng ấy hiện rõ hơn….
……TÍT………….TÍT…………TÍT……TÍT…………
Đó, …! Chẳng phải là máy dò tim sao………
……………………….Đến rồi.!
Giờ đây, Tuấn đã đứng trứơc mặt ông.
Nghĩ…! nhớ…..!
Cứ mỗi lần gặp, ngòai những bạt tay,..những câu chưi~ mắng, Phải ông Cường không có gì câu khác để nói với tên này.
Thế nhưng nay sao lại thế, chẳng một tiếng động tóat ra từ miệng ông, chợt…ban đầu vừa thấy ông, tên này lại nóng lên, cái cảm giác ,…cái hình ảnh tàn nhẫn,….một gia đình vỡ tan…một người tên này yêu thuơng nhất ra đi…….tất cả.
Tất cả thóang hiện ra, Tuấn hận…Tuấn hận ông lắm….
Chính bàn tay ông đã bóp chết tất cả những gì đựơc gọi là gia đình, chính ông đã làm Tuấn trở nên thành một con người như thế, một kẻ chả thiết lấy đời để trọng, chỉ để khinh để thù.
Một con tim từng nghĩ có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu cái gì gọi là tình là yêu là cảm giác. Con người hời hợt, một con người vô tâm trứơc đây của Tuấn.
Nếu hỏi vì sao Phương có thể cảm hóa tên này, có lẽ chính bản thân Tuấn cũng chẳng thể có câu trả lời cho chúng ta….
Bất giác đưa đôi mắt thù hận nhìn người đàn ông nằm trên chiếc giừơng ấy..
Cơ thể,…chốc chốc được vây lấy đủ thứ dây….ngay cổ tay…ngay vùng ngực…cả hai bên thái dương.
Muốn giết ông…?
Chuyện đó không khó, đơn giản chỉ cần tháo ổng thở thôi….cười khinh bỉ, cười mỉa mai…cuời lẫn ông và chính bản thân mình…-
“ Ông đang làm cái gì đây….sao không ngồi dậy mà tiếp tục mắng…tiếp tục đánh như ông vẫn thừơng đối xử với tôi.”
Gịong lạnh lùng vang lên, Tuấn đứng …nhìn thẳng vào ông Cường, không lấy một biểu cảm đau thương. Dù cho đôi mắt có phần đo đỏ.
Chính lúc này, cả bản thân Tuấn cũng không hiểu, cái đỏ này là giận, là căm , là ghét hay là thương, là sợ…..
Chẳng thể xác định cảm giác Tuấn lúc này…
Tay khẽ siết lại….-
“ Dễ dàng vậy sao…..ông nghĩ ra đi như thế là hết à…..”
“ Phải,..nhìn ông như vậy , tôi rất vui….rất thỏa mãn…nhìn ông lúc này thật đáng thương…cũng đáng khinh bỉ.”
Lời nói , nghe có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng giọng lại chẳng mang lấy một hơi trách móc, hay to tiếng với ông…..không âm cũng chẳng dương.
Một giọng nói trung hòa….khẽ có chút run run….
Chợt…bên ngòai cửa có tiếng……..
…….CỘC…….CỘC………..
Lạnh lùng nhã lời ra…-
“ Vào đi”
……..CẠCH………..
Ông quản gia bước vào, trong tay có cầm một thứ gì đó, chầm chậm, nữa phần khẩn, nữa phần kính cẩn với tên này.
“ Đây là thứ mà chủ tịch dặn tôi trao lại cho cậu chủ…”
Đôi mắt xoay về hướng vật đang ngự trên tay ông quản gia….bàn tay Tuấn càng lúc càng chạm vào vật ấy.
Cầm vào…chật..!! là bức thư à…! hay là di chúc….hay là những lời mắng rủa trứơc lúc ngừng dứt hơi thở đi….
Sax…sao tên này lại có những suy nghĩ như thế…
Nhẹ nhàng, khi trao vào tay Tuấn, ông đứng lùi lại một khỏang khá xa, đứng ngay góc tường, vẻ mặt dường như rất lo lắng cho chủ tịch RASE.
< Trứơc sau ông cũng đi, xem như tôi giúp ông hòan thành tâm nguyện, xem nốt những lời trách móc này…..cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi…….cũng là lần cuối…phải lần cuối…lần cuối cùng…>
Bản thân nào biết, càng nghĩ.. càng nói những lời đó, những lời nguyền rủa, mỉa mai, căm ghét..thì gương mặt lại đối nghịch với từng câu từng chữ phát ra từ chính con tim Tuấn.
Trứơc sau cũng vậy, không lãng , Tuấn dần rồi cũng mở mãnh giấy ấy ra…………
Đôi mắt bắt đầu đọc vào những hàng chữ…phải , những nét chữ từ rất lâu rồi giờ đây Tuấn mới có dịp nhận ra, và nhìn thấy.
……………………………………………………………………
[ Tuấn.!
Có lẽ, à không..chắc rằng con rất hận ta, ta không trách con, cũng chẳng đủ tư cách để trách con. Một người cha dã tâm như ta ..đủ tư cách để nói những lời ấy sao.
Ta..
Ta không mong con sẽ tha thứ, chỉ với một điều rằng.
Ba xin lỗi con.
Ba xin lỗi con
Ba xin lỗi con.
Ba xin lỗi con.
…………………..
……( cứ thế mà gần như trang giấy ngập đầy bốn từ đó..)
Hết cái kiếp làm ngừơi này, dùng cả cuộc đời ta, có lẽ cũng chẳng thể chấm dứt từ xin lỗi.
Ta chỉ mong con biết, ta vẫn luôn yêu thương con, dù cho con có xem, có khinh rẽ cái tình thương đó. Ta vẫn phải nói cho con biết.
Chính bản thân ta cũng không hiểu, vì sao mỗi khi gặp con, lại không thể dùng những hành động, những cử chỉ, những lời lẽ của một người cha bình thường.
Phải chăng vì tự trọng, vì tự trọng mà ta đã đánh mất con, mất cả bà ấy.
Cái chết cũng chẳng thể đổi đựơc lời tha thứ từ con.
Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã trở thành một người cha không lối chôn thân.
Ta đã bị đồng tiền làm mờ đôi mắt, ta đã trở thành kẻ giết chết cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Phải, ta không đáng làm người, không đáng làm ba con, không đáng làm một người chồng.
Con cứ tiếp tục hận ta, con cứ tiếp tục khinh bỉ người cha này….
Chỉ mong con hiểu đựơc. Ta vẫn luôn mãi yêu con, dù cho trách nhiệm ấy không hòan thành.
Xin lỗi con, Tuấn. Ta thật lòng xin lỗi con………….]
Con tim Tuấn tan nát ra khi đọc những dòng chữ ấy…………..
< Ông nghĩ, tôi sẽ tha thứ cho ông sao, ông nghĩ những dòng chữ này sẽ làm tôi thay đổi sao………..>
Vô thức, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt Tuấn đỏ nhòa đi, Nhưng cái tôi, Chật …đây chẳng phải là tính cách vốn có của ông sao.
Phải , dù có hận ông đến thấu xương , vẫn không thể che lấp bản thân ông qua con ngừơi, qua cơ thể cuả Tuấn.
Vì sao…?
Vì Tuấn là con ông mà..
Dù Tuấn không thừa nhận, nhưng chính sự tàn nhẫn đó đã cho thấy, chính tên này cũng là người xem lòng tự trọng cao như mây…
Cũng chính cái tôi ấy, đã không biết bao nhiêu lần khiến Tuấn rơi vào ngỏ tối, rơi vào vực thẩm.
Thế nhưng, có lẽ Tuấn vẫn còn thóat đựơc, không như ông suốt cả đời vẫn chìm mãi trong bóng đêm đó mà không thể đối diện với chính bản thân mình.
Chợt, ông quản gia lại gần Tuấn, ông không thể tiếp tục nhìn cảnh tựơng như thế này, phải, chính ông biết chủ tịch đã quá sai, đã không thể cứu vãng, nhưng…nhưng ông biết chính ngài cũng đau khổ.
Vì bản thân đả không biết bao nhiêu lần thấy ông Cường khóc trong đêm, căn phòng ngập đầy rượu, lại ném nát tất cả đồ vật xung quanh..( Nghe giống giống một ai..!)
“ Cậu chủ..”
Tuấn không nói gì , cũng chẳng quay lại nhìn ông quản gia, mà đôi mắt không hề rời khỏi cái thân đang nằm trên chiếc giừơng kia.
“ Tôi biết, mình không đủ tư cách để lên tiếng trong chuyện này, tôi cũng chẳng có đủ khả năng để xin cậu tha thứ cho chủ tịch.
Nhưng xin cậu hãy hiểu……
Thật ngài luôn quan tâm đến cậu, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với con người thật của bản thân.
Ngài luôn dùng rựơu để chóng lại cảm giác tội lỗi ấy………..ngài luôn kho'c khi say , lại đập phá khi biết mình là người tồi tệ như thế nào.
Thế nhưng xin cậu…xin cậu chủ hãy tha thứ cho ngài.
Tôi đây, dù bản thân già cả này chả có nghĩa gì với những nổi đau mà cậu phải trải, thế nhưng trong suốt khỏanh khắc ấy, chính chủ tịch cũng không khá hơn, ngài thậm chí còn tự dằn vặc bản thân.
Chính ngài vẫn luôn cố né tránh tội lỗi của mình……….”
...............................
“ Dù cho ông ta có làm gì, tất cả cũng không thể thay đổi, dù cho ông ta có tỉnh dậy , quỳ dưới chân tôi, tất cả vẫn không thể khác,…
Tha thứ….?
Nói..thật rất dễ, nhưng hai từ ấy lại không hề tồn tại trong tôi……………”
Lạnh lùng, cố mà chà đạp lên cảm giác mềm yếu phút chốc của bản thân, Tuấn cũng thuộc lọai lì lợm như người cha cuả mình.
Phải, dù cho ông Cường có quỳ trứơc mặt , để cầu, để đổi lấy sự tha thứ từ đứa con này, có lẽ..có lẽ Tuấn vẫn cố chấp mà dán tội lỗi vào người ông.
Thù hận, làm sao có thể một phút mà quên đi tất cả.
Không dễ chút nào.!
“ Thật chất, thật chất cả cái tập đòan RASE, từ lâu không còn là gì quan trọng với chủ tịch cả, ông đã nhượng tất cả, ông đã để lại tất cả dưới danh nghĩa của cậu, cậu chủ.
Dù cậu cảm thấy, cảm nhận đó là tình thương vật chất, nhưng mỗi một người cha đều có cách yêu thương con mình.
Có lẽ chủ tịch vẫn không thể hiểu làm thế nào để thể hiện tình thương, sự bù đắp cho cậu.
Vì thế mọi hành động của ông , đều mang lại kết quả tương phản, đều mang lại nhiều thêm cảm giác câm hận thay vì sự tha thứ từ cậu .
Dù thế, nhưng đó vẫn là cách thể hiện tình thương , là cái cách mà chủ tịch đã chọn. Với cái bóng của người không biết làm cha, ngài chỉ có thể hiểu đựơc tình thương như thế thôi.
Nên…nên tôi xin cậu, xin cậu hãy ở bên cạnh ngài trong những giây phút cuối cùng ……
Bác sĩ cho biết, chủ tịch chỉ có thể sống không quá mười ngày, nhưng như thế này có thể cho là sống sao….
Ngài đã mắc căn bệnh nhiễm trùng tuyến gan, vì không ngừng uống rựơu. Dù tôi đã ngăn, nhưng ngài vẫn tiếp tục…..cho đến lúc ngài cứơp đi sự sống từ chính bàn tay mình…ngài vẫn không ngừng..vẫn tiếp tục uống.
,…………………….
Xin cậu, xin cậu hãy cố gắng dìm sự thù hận , dù miễn cưỡng, dù miễng cưỡng cũng đựơc, già đây xin cậu hãy ở bên chủ tịch …..hãy ở bên cạnh ngài trong những giây phút cuối cùng…..”
Không lên tiếng, thấm thóang Tuấn nhìn ông Cường , đang nằm với gương mặt xanh sao, cơ thể gầy đi thấy rõ….
Lòng đau…? Bản thân Tuấn cũng chẳng biết đó có đựơc gọi là đau không.
Chợt, tên này xoay người bứơc đi, rời khỏi căn phòng ngộp ngạt ấy….
Thấy Tuấn đi, ông quản gia không cản, cũng chẳng nói thêm, chỉ cuối đầu chào thôi.
Gương mặt tái nhợt đi, khi đã cố gắng nói hết những gì ông đã phải giấu tận trong tim…
………….10 phút sau………..
.Sau khi tên này đã đi đựơc 10 phút….ông quản gia, tiếng gần ông chủ của mình…..
“ Chủ tịch, ông hãy cố gắng, cố gắng cầm cự, nhất định nhất định cậu chủ sẽ quay lại, sẽ quay lại bên cạnh ông…”
Khẽ nâng đôi tay bị bao quanh với đủ lọai dây…..ông nhẹ nhàng, khích lệ í chí sống còn của ông Cường.
Dù trong tâm biết rõ, càng lúc ngài càng yếu đi.
…………………………………………………………….
…………………………………………….
Rời khỏi cái nơi đó, cái nơi mà người đàn ông đáng hận đang nằm bất động kia. Tuấn bứơc đi như làn gió , lại lạnh như một tảng băng, cả người trở nên thật vô cảm…………
Đôi mắt không còn đỏ, phải nứơc mắt đã bị lòng thù hận dìm xuống, dìm rất chặt đền nổi không thể khóc ra…..
Ngước đầu lên nhìn bầu trời……………….
[ “ ANH TUẤN…..CON LẠI ĐÂY NÀO………….”
“ BA…..BA………..”
Cậu bé chỉ nói bập bẹ……..chỉ bứơc đi chập chững……………..đang càng ngày tiếng gần vòng tay to lớn kia………….
…………………………………………….
“ ANH TUẤN, CON XEM…”
“..ANH TUẤN…..CON TRAI NGOAN CỦA TA….
……”
“………ANH TUẤN , HA…HA….HA…..ĐÚNG RỒI….ĐÚNG RỒI CON GIỎI LẮM…….CON THẬT THÔNG MINH…..”
Cậu bè, rất nhỏ, rất đáng yêu, tay cầm trái bo'ng nhỏ, thảy vào cái rổ be bé với cự li khá gần kia….]
Tất cả, tất cả hình ảnh vốn từ rất lâu mờ nhạt trong trí tên này lần lựơt hiện ra, cái cảm giác cuối cùng đựơc gọi từ “ Cha” ấy…
Những cuốn băng, những cuốn phim do chính tay mẹ quay, chỉ với tòan những hình ảnh của Tuấn và ông.
Hận…hận vì ông đã cứơp mất mẹ, Tuấn thẳng tay đem hủy hết…….đốt mà lòng nữa đau nữa thù ông.
Ghét tất cả những gì gọi là kí ức, những gì là tình thương của gia đình.
Nay chẳng thể hiểu , vì sao nó lại hiện lên……………..
[ “Với cái bóng của người không biết làm cha, ngài chỉ có thể hiểu đựơc tình thương như thế thôi.”
“Bác sĩ cho biết, chủ tịch chỉ có thể sống không quá mười ngày, nhưng như thế này có thể cho là sống sao….”]
“ 10 ngày…”
“ 10 ngày..”
“ 10 ngày sao…”
Vô thức, miệng Tuấn lẩm bẩm lên dòng chữ ấy…………………
Suốt cả ngày, BLUS cũng không về…..nhà trọ cũng không, khu chung cư của Tuấn cũng vậy…………….tên này cứ đi vô hồn như thế…với những ý nghĩ bao quanh lấy đầu…chúng như cố tìm cách giết hại tất cả các dây thần kinh kia…………..
…………………………………………………….
Thế nhưng, vừa khi thấy nhỏ, tên này thật, chẳng thể kiềm nén thêm………….mà đã khóc như một đứa trẻ, như một Đại Anh Tuấn của ngày xưa…ngày còn trong những cảm giác về người ba đó.
Khóc..! không phải lần đầu tên này khóc, nhưng lại chẳng giống …….vì cái tiếng khóc này, nó mang cả cuộc đời nén chịu, dồn chặt cảm xúc đi.
Tiếng khóc bật ra…..lần đầu tiên , Tuấn bật ra tiếng khóc…khóc như một đứa trẻ.
………………………**************………………………………….
Giờ đây tên này đang nằm trên đùi Phương, nhỏ ngồi, tay khẽ chạm vào mái tóc Tuấn….
Ấy, cứ nghĩ lời ru chỉ dành cho con, thế nhưng nay, Tuấn khác gì đứa trẻ chứ……chỉ có lời hát du dương, êm dịu của nhỏ, mời khiến tên này có thể nhắm mắt mà ngủ đi….
Nhìn tên này mà lòng nhỏ đau nhòi đi.
Biết rằng trong nhất thời bảo Tuấn tha thứ cho ông, điều đó là không thể. Thế nhưng, nhỏ lại càng không muốn sau này thấy Tuấn hành hạ bản thân, hối hận cũng đã muộn.
Vuốt lên gương mặt vẫn còn nong nóng do nứơc mắt gây ra, Phương cuối nhẹ, lên lên má Tuấn, rồi ôm chầm vào…………………….
Đêm nay một người không ngủ, nhưng người kia cũng chả khá hơi, có lẽ giấc ngủ ngày càng trở nên thành ác mộng…….trong mơ, Tuấn liệu có thấy hình ảnh của người cha đó không….
Sao nứơc mắt lại rơi thế kia, cả ngủ cũng khóc à…..liệu đó có gọi là giấc ngủ không.
Trở lại thời gian khi Nhất Long sắp tan trừơng……………..
Thập thò………………..
Đầu lấp ló………………..
Đầu kia cũng thập thò, thế nhưng lại đứng ở một nơi khác cơ…..
< Mau nào…mau ra nào Nhất Long…..>
Vừa nghĩ, đôi lúc lại nhìn đồng hồ, trông ông Khải chẳng khác gì là ăn trộm cả…….
Lòng thầm nghi, chắc chắn sẽ bị phỏng tay trên, nên ông đã mai phục sẵn……đến thật sớm và đứng ép sát bên hông vách trứơc ngay trứơc cổng trừơng thiên thần đây.
…………………………………………………………….
…………RENG…..RENG………………….
“ Á….RA RỒI…”
Bất giác một phần mừng, một phần vì khá giật mình khi bất ngờ tiếng chuông reng lên….làm ông Khải nhảy tửng một cái……………….
Thế là cúôi cùng bóng thiên thần cũng đã xuất hiện…………….
Vừa mới ra đựợc một nữa, đột nhiên…………..
“ NHẤT LONG….”
“ NHẤT LONG…..”
………….!!!
…………..???
Đồng thanh từ đâu phát ra, cả hai bên đều vang lên cái tên Nhất Long ấy.
Tả hỏa, ông xoay đầu qua thì không ai khác chính là bà thông gia cuả mình……….
Bà Châu cũng đớ người, cứ nghĩ đến sớm thế này, chắc chắn sẽ cướp đựơc cháu yêu thôi, ai ngờ lại chạm mặt.
Gỉa điên…..-
“ HỂ..? Ông xuôi gia cũng đến đây à….”
< Dám phỏng tay trên của tôi, ông to gan lắm…>
Tự nhiên đối đáp lại….-
“ ẤY, TÔI chỉ đến rước cháu thôi…..”
Thiên thần đã ra, và đứng trứơc mặt cả hai không biết từ lúc nào…..
“ ÔNG NGỌAI….”
Xong lại xoay qua phía bà….
“ BÀ…..”
Nghe tiếng cháu yêu, hai ngừơi thôi không đối võ mắt nữa….
CHợt bà Châu cuối người xúông, tay vỗ đầu cháu yêu…..mặt cười te tóet…-
“ NHẤT LONG NGOAN CỦA BÀ, ĐỂ BÀ ĐƯA CON VỀ NHÉ…..MỘT LÁT BÀ SẼ DẪN CON ĐI ĂN BÁNH KEM…”
Trẻ con ai không mê đồ ngọt, vừa nghe nói thế là liền sáng con mắt lên…..hớn hở…-
“ THẬT SAO, BÀ DẪN NHẤT LONG ĐI ĂN BÁNH KEM…….QUAN HÔ BÀ…”
Thấy mất thế, ông liền.……-
“ Này, Nhất Long, con ngoan, theo ông về, ông có mua mô hình máy bay đẹp lắm…đẹp lắm lắm luôn, con về ông sẽ cho con xem…”
“ MÔ HÌNH MÁY BAY…! NHẤT LONG MUỐN …NHẤT LONG MUỐN…”
“ Ngoan lắm thế thì ta về nào….”
<..He…he…he…..ấy đầu có dễ mà cứơp cháu tôi, bà xuôi gia…>
Miệng cừơi đắc thắng, vì thiên thần đang hai tay, ra hiệu cho ông phải bồng, không bỏ lỡ cơ hôi, ông Khải cuối ngừơi xúông định ẫm cháu lên thì…..
………..HỤP……………..
Bà Châu đã nhanh tay bồng trước……
“ NHẤT LONG, nhà bà cũng có mô hình ( gấp quá, đâm ra nói xọa,..), mô hình gì cũng có, máy bay bà có tuốt , nhiều là đằng khác nữa, con ngoan về nhà bà, bà sẽ cho hết cho con luôn…”
Số lượng mô hình tăng cao, ngẩu hứng trong thiên thần càng nổi dậy……
“ MÔ HÌNH..MÔ HÌNH MÁY BAY…THÍCH QUÁ….”
“ Chúng ta về nào..”
Dứt lời bà quay tít người , bỏ đi. Mặt ông Khải ngố ra trông thấy rõ, bà lẹ miệng lẫn lẹ tay mà mới chớp mắt đã cứơp cháu yêu của ông rồi………….
Bất giác tỉnh mộng, ông liền chạy theo, bất ngờ giật Nhất Long từ tay bà ấy, rồi bỏ chạy luôn…………
…………HỰC………………….
..............???
“ Ế….! LÀM GÌ VẬY HẢ….TRẢ MAU….TRẢ LẠI ĐÂY….”
“ BÀ ĐỪNG CÓ MƠ…”
Quay đầu phóng tính hiệu cảnh báo, rồi ông bế thiên thần chạy thật nhanh.
Bà Châu đâu phải hạng vừa….liền quay lại đuổi theo…..
Nhất Long giật mình khi bị ông ngọai bế bất ngờ rồi lại chạy với tốt độ kinh khủng, già mà hăng ghê nhỉ…..
Phía đằng sau…………..
“ CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ……..TRẢ NHẤT LONG ĐÂY…..TRẢ ĐÂY LÃO GIÀ KHỐN KIA…….”
“ MƠ ĐI…MƠ ĐI……”
Tuy không nói lớn, nhưng gương mặt mừng rỡ vì cuối cùng cũng giành đựơc cháu yêu.
Thiên thần ngu ngơ cứ nghĩ ông bà đang chơi cút bắt…liền quay đầu ra sao nhìn bà Châu mà hét tóan lên, vẻ mặt cười tít mắt…………………..
“ BÀ ƠI….MAU MAU …MAU MAU….BẮT NHẤT LONG NÈ……..MAU MAU..BÀ ƠI…NHÂT LONG ĐÂY…..”
Hai tay bé nhỏ cứ dơ lên, vẫy vẫy…..xong lại quay đầu lại nói….-
“ chạy mau mau ông ngọai…….” ( Sax..x…..chơi đẹp nhỉ.)
“ NHẤT LONG ….BÀ SẼ CỨU CON …”
Vừa chạy thở không ra hơi, vừa cố rống họng lên mà nói. Gương mặt thóang đỏ vì mệt, tóc tai như vừa với đánh lộn xong….
Cứ thế mà người chạy, người dí, người la…..
Bất giác hết cách bà………………..
“ BỚ NGƯỜI TA, BẮT CÓC TRẺ CON…..CÓ NGƯỜI BẮT CÓC TRẺ CON….”
< Ặc…!..>
Bà Châu hét lớn lên, làm ông Khải, tim rớt vùn vụt. Ai ai trên con đường này cũng đều quay đầu lại nhìn ông Khải.
Vật chứng cớ rành rành. Vâng không ai khác chính là Nhất Long đang ở trên tay…..
Vì cái hét thất thanh cuả bà khiến ông khựng lại, có chạy nhưng cũng chạy chậm đi.
Chốp cơ hội, bà Châu cố tháo đôi giày cao gót, rồi phóng thẳng đến đó.
Tay đưa kịp, túm cổ áo ông Khải lại, vẻ mặt tức điên vì mới đắp mặt nạ nhân sâm, mà phải chạy đến nóng cả mặt, khiến cho bà mệt đến nhăn đi.
Mà đấp mặt nạ kị nhất là cười hay tức, vì chúng đều khiến gương mặt thêm nhăn.
………..HỘC…………..HỘC……..HỘC…………
“ BÀ LÀM GÌ VẬY, ĐIÊN À, SAO LẠI BẢO TÔI BẮC CÓC TRẺ CON…”
……BỐP……….BỐP………………….
Chưa cho ông nói hết, bà đã lấy túi đánh thùi thụi lên đầu ông, sợ trúng cháu yêu ông liền hạ người xúông, để Nhất Long chạm chân xuống đất……rồi tay mới né đòn………..
“ ÔNG DÁM ĐÔI XỬ VỚI NHÀ THÔNG GIA NHƯ VẬY ĐÓ HẢ…”
Miệng nói ,tay chẳng ngừng đốp và đầu ông….
“ BÀ THÌ CÓ, TÔI RỨƠC CHÁU, CÓ TỘI SAO…………..BÀ..D”
…………..HUÝT……………HUÝT…………HUÝT………..
“ ĐỨNG LẠI…..ĐỨNG YÊN ĐÓ, ……….”
Cảnh sát cảnh phường, chợt 2, 3 người chạy rất nhanh về phía ông…………….
Mặt mài, cả ông lẫn bà Châu đều xanh lè xanh lét…………
< Mình….mình nói đại mà cũng tới bắt thiệt hả trời…>
Bà Châu có nào ngờ, cảnh sát xuất hiện thật…………
Bất giác, phản xạ cơ bản nổi lên….
Bà nắm tay Nhất Long chạy trước….rồi giật mình thấy bà chạy, ông Khải cũng chạy theo…..
Nhất Long chơi vui quá……quay lại nhìn mấy ông cảnh sát đó…..-
“ BẮT NHẤT LONG NÀO….BẮT NHẤT LONG NÀO………” ( Sax…x…)
Cứ thế mà 3 dí 2 lớn 1 nhỏ, chạy ná thở luôn.
“ ĐỨNG LẠI…CHÚNG TÔI YÊU CẦU HAI NGƯỜI ĐỨNG LẠI……BỎ ĐỨA BÉ RA…..”
Giờ này, ngu sao mà đứng, cố chạy nhanh nhất có thể, tuổi cả hai ông bà này, bộ còn trẻ hay sao…phút chốc đuối tòan diện…………
Chợt……………..
…………KÉTT…………………………..
“ Lên xe.”
Bất ngờ, giật tót mình vì từ đâu, chiếc xe, tấp nhanh vô lề, cửa kiếng kéo xuống………..
< Ô MÁ ƠI….! ĐỰƠC CỨU RỒI…>
Vẻ mặt mừng thấy rõ của ông lẫn bà Châu. Nhanh như cắt, mở cửa xe…..cả ba leo vô ngồi.
……………..Vừa đóng cửa là xe, phóng vèo đi…..
Làm cho mấy tên cảnh sát kia , trở tay không kịp, muốn chạy cũng chạy không nổi mà nói chi là đuổi theo…..
Ngồi trong xe…….
“ Hên…hên quá…hên là con tới kịp…nếu không chắc…chắc papa chết vì chạy mất”
Vốn có bệnh đau tim, nên ông thở gấp đi thấy rõ, mặt mài cũng xanh tái đi…
“ Cũng tại ông, nếu không phải ông giựt Nhất Long của tôi thì làm sao có chuyện này…..”
Nghe thấy thế, mệt cũng ráng đá văng qua một bên….-
“ BÀ CÒN DÁM NÓI, NHỜ CÁI MIỆNG CỦA BÀ MÀ TÔI XÉM CHÚT NỮA LÀ VÀO NHÀ ĐÁ RỒI……………..”
“ NẾU ÔNG KHÔNG VÌ CÁI HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ CUẢ ÔNG, TÔI CÓ VẬY SAO….”
………………………………..
Đã sai mà còn cãi nhau chí chéo……
Cơn thịnh nộ bốc lữa lên…..-
“ Nếu cả hai người không dừng lại thì ……………”
Đang chóng mõ mà đối đầu, chợt nghe cái giọng đầy nội công của Tuyết, bất giác, ông Khải và bà Châu gợn cả sống lưng trong người.
Ngay tất thì miệng cũng dính chặt vào nhau, mà không dám hó hé thêm nữa…..
“ Nhất Long múôn chơi nữa….đựơc không ông…”
Giờ đây thiên thần ngồi giữa mới lên tiếng,. đưa ánh mắt thích thú với cái trò lúc nãy nhìn ông, rồi xoay qua đến lựơt nhìn bà Châu…………………
Giờ đây, chiếc xe, không tóat ra tiếng động gì cả, ngọai trừ tiếng hát thon thót của Nhất Long bé bỏng thôi.
**********************************
Về đến nhà,. Tuyết không nói không rằng, bế Nhất Long lên lầu, tắm rửa, rồi để thiên thần một mình ngồi chơi trên nền thảm mịn, ngay dưới phòng chính diện đây.
Và cũng lúc này, cô đang cố nén giận mà nhìn hết papa mình rồi quay sang nhìn bà Châu đang đông đá…………………
“ Bác, lần này con không thể bênh ai cả….cho dù có vịêc gì đi nữa thì hai ngừơi cũng phải ngồi xúông, đàng hòan mà nói chuyện.
Tại sao lại làm những hành động đó…”
“ Nhà trường chắc chắn sẽ gọi, rồi có tểh báo cáo lên sở công an…..”
“ Liệu tới lúc đó, thì sao, ai sẽ giải quyết…..”
Nghe nhắc tới hai từ cảnh sát, bà Châu mặt tái đi…….miệng ấp úp không nói đựơc………..
Nhìn hai ông bà, thật Tuyết muốn cười lớn cho banh nhà luôn, thế nhưng sự thật, chuyện này không hề đơn giản, hậu quả mà cả hai vô tình gây ra…còn lại làm ngay trứơc cổng trường.
Thế là ngòai việc công ty, cô sẽ lại phải dồn đầu mà giải thích với nhà trừơng…rồi với sở cảnh sát nữa.
Làm sao mà im hơi, mà trốn được.
Nhìn vẻ mặt ai cũng cúôi gầm xúông ….cô lại chẳng nỡ tiếp tục lớn tiếng với ai.
Nhưng, thật, Tuyết bó tay với papa mình, mà shock lại shock nhiều hơn.
Nhìn Phong cứ nghĩ bà Châu cũng là người lạnh lùng.
Ai ngờ Tuyết đã lầm to, cái tính cách không đụng hang ấy, khiến cô nữa buồn cười, nữa khâm phục, mà nữa cũng chịu thua.
……………………………………………………….
Im lặng một lúc sao, cuối cùng cô cũng lên tiếng….-
“ Tóm lại, mọi chuyện con sẽ giải quyết”
Nghe đến đó, mặt mài, cả hai trông trở nên hồng hào hơn, thở cũng bắt đầu dám thở….
“ Nhưng, trứơc hết….nói chuyện của Nhất Long. Con biết cả hai đều rất thương cháu, thế nhưng giành giựt như vậy là sai rồi.
Bây giờ để cho công bằng…..”
Ngưng ,một lúc, cô quay sang nhìn thẳng vào papa mình…..-
“ Ba 2-4-6”
Rồi tới bà Châu..-
“ Bác 3-5-7”
“ Có ý kiến gì không..”
Câu hỏi…nói thì đúng là câu hỏi thiệt, nhưng giọng điệu lại giống hù dọa hơn, làm sao àm có thể mở miệng có ý kiến chứ.
CHợt….-
“ Thế…thế..còn chủ nhật.”
Bà Châu bạo miệng hỏi…( Sax…lúc này mà chủ nhật cũng múôn tính…)
“ Tất nhiên là ở nhà với tôi rồi”
Ông Khải lên tiếng.
“ Ông nói vậy mà nghe đựơc à…thế thì ông 4 ngày, sao tôi chỉ có ba…”
< Hai…hai ngừơi…hai người này thật…thật….>
Tuyết muốn quỳ lại ông Khải lẫn bà Châu…..
“ Chủ nhật là của con…”
Giật mình..-
“ Hở..? chẳng phải cả chủ nhật con cũng ở công ty sao…”
Ông ngạc nhiên hỏi…
“ Con sẽ sắp xếp , nghĩ hẳn luôn vào chủ nhật, hơn nữa Nghi và Phong chỉ đi có một tuần. nghỉ một nàgy cũng chẳng ảnh hưởng chi.”
Nghe thế rồi còn ý kiến đựơc nữa sao, ông và bà đều chấp nhận vậy…………
Thế là vấn đề đựơc giải quyết, hôm nay đúng thứ 2, xem ra là Nhất Long phải ở bên ông Khải rồi.
………………………………………………
Ngồi đừơc một lúc, rồi Tuyết cũng đưa bà Châu về, trên xe, cô không còn bộ mặt sát khí nữa, mà trò chuyện rất tươi cười với bà Châu. Vì nữa phần mắc cười khi lần đầu cô thấy papa mình như vậy.
Lại cảm thấy mẹ chồng của Nghi quá thú vị đi. ( đáng sợ đúng hơn..)
Bà Châu cũng cứ tưởng, khó thở trên xe, không ngờ cô con gái lớn của ông xuôi gia lại một phút thay đổi tính cách nhanh đến như vậy, bà không tin đựơc.
………………………………………………………………………………..
Quân ngủ mà đôi phút lại nhớ tới những gì đã xảy ra hôm nay……
Nhứt đầu anh…..
“ Chết tiệt…..mau ngủ thôi..”
Nói lên một hơi, anh dùng gối chèn lên mặt mà ngủ…..vì chỉ là cảm gáic loan thóang, nên Quân cũng dần rồi ngủ, và hình ảnh Chi cũng chìm đi….
Trả lại cho anh một màn đêm tối…sau khi đã rã lưng vì công việc.
…………..************……………………….
Tối bên Anh…………………
“ Chà…………..tắm xong, giờ em mới thấy mình sống lại..”
Nó bứơc ra từ phòng tắm…..làn da lán mịm hẳn đi…với vẻ hồi sinh, cơ thể đã bay mất những mệt mõi….., lau khô mái tóc….ánh mắt cũng có thần, sáng long lanh.
Chợt, vòng tay Phong bất ngờ ôm từ phía sau……chả nhẹ lên làn vải mềm mại của nó.
Trông bộ đồ ngủ hai dây, đột nhiên, cái cảm giác nhìn từ phía sau Nghi, cái cổ đầy mùi hấp dẫn kia…chốc chốc..vẫn sót vài giọt nứơc trên làn da mịn màn ấy.
Cả bờ vai nhỏ nhắn nữa…khiến lòng hắn, chẳng thể kiềm chế …..bất ngờ cuối đầu hôn nồng vào cổ Nghi.
Làm nó giật thót, người nghiêm , né qua một bên, nở nụ cười hạnh phút…..
“ Anh này…đừng mà….nhột…”
“ Uhm…uhm…uhm….uhm….”
Gịong trầm ấm trong miệng Phong thóat ra, truyền vào cái cổ gợi cảm , khiến nó không muốn cũng nổi đầy da gà lên.
Cánh tay rắn chắc của Phong, khẽ siết chặt lấy vòng eo của nó thêm………
Cả hai cứ ôm nhau như thế, cùng nhau nhìn cả bầu trời đêm ..đẹp lãng mạng của thành phố, qua lớp kiếng cửa sổ to đùng kia…
Ánh đèn vàng cam trong phòng, càng khiến cái không khí trở nên lãng mạng.
Nhẹ nhàng lắc lưng người nó, cứ nhẹ xoay qua bên đây, rồi lại nhẹ quay sang bên khác, đầu gụp sát vào cổ Nghi. Hắn âu yếm, yêu nó đến nhường nào.
Thấp thóang Nghi chợt nhớ ra….
“ Chật….đột nhiên em muốn gặp Phương quá..”
Gịong trầm ấm vang lên….-
“ Sao vậy…hủm…?”
Tựa ngược ra sau, vào lòng ngực Phong….
“ Vì em muốn thấy Chấn Vũ..hi hi..”
“ Chấn Vũ?”
“ Phải, là con của Phương, hình như là bằng tuổi Nhất Long đấy anh..”
“ Ừm anh cũng có nghe Tuấn kể….đựơc, khi nào chúng ta về, anh sẽ đưa em và con đến gặp Tuấn và Phương…”
Sẽ mãi bình yên…….mãi chìm trong hạnh phúc….mãi mãi yêu nhau…..có phải không anh…..”
Bất chợt, Phong xoay người nó lại, tay khẽ nâng cầm nó lên, nhìn Nghi với ánh mắt yêu tha thiết……-
“ Em muốn nghe câu trả lời……?”
Nhìn ánh mắt Phong, nó chẳng đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu cố áp gương mặt mình vào bàn tay ấm áp kia…………..
Dần dần, chiếc bóng cao lớn nhẹ nhàng, mang đầy yêu thương, cuối xuống…trao lên làn môi mộng ấy một nụ hôn….một nụ hôn thật nồng ấm…….
Vòng tay mảnh mai, bao lấy bờ vai rộng lớn ấy, nó nhón chân, để đón, để nhận cái tình yêu mà Phong trao……
Nụ hôn không bạo, cũng chẳng gấp chi, mà thật nhẹ nhàng di chuyển vào nhau….
Níu nhẹ môi nó, lại chầm chậm đẩy cái ướt sang…..
Bàn tay lứơt mềm mại trên tấm lưng mỏng manh, trên thân hình quen thuộc của nó.
“ Anh Yêu Em”
Gío lạnh từ máy điều hòan, cái lặng…cái im đựơc cảm nhận qua hơi thở gấp của nó…..
Nhìn sâu vào ánh mắt Nghi, chợt hắn cuối nhanh mà đi đôi theo cả bất ngờ, đẩy người nó theo chiều của cái nơi có mặt nền êm diệu kia…..
Nhẹ đặc Nghi xuống giừơng……để người đẻ lên thân thể nó……..rồi cả hai lại quấn vào nhau….
Dẫu có phải lần đầu đâu, nhưng sao gương mặt ngượng đến thóang đỏ lên không tài nào biến mất trên gò má Nghi……
Rất nhẹ nhàng, từng một từng cử chỉ một của Phong. Như đang nâng niu Nghi vậy. vì hắn…vì hắn rất yêu nó….yêu đến thật mặn nồng…đến cả con tim , cả khát khao chiếm hữu không ngừng hiện lên.
Chạm môi vào trán nó….lại rơi xúông gò má ương nóng kia…..khẽ cười ấm….Phong hôn mãnh liệt vào môi Nghi………………………….
………..Bàn tay dời đi đến……………………………
Đêm lãng mạng, đêm đẹp….tuy không đẹp nhất, nhưng cũng có thể đựơc xếp vào sự hạnh phúc tuột đỉnh ……rồi giữa nó và hằn sẽ ra sao…chuyện gì sẽ tiếp đến……
Tuấn …cho đến khi nào mới chấp nhận ông…..liệu lúc đó có quá trễ không.