ChỢt, càng lúc, chiếc áo hai dây ấy càng bị hắn lôi nhè nhẹ đi……
Cố thở thật đều, cố nhẹ nhàng nhất có thể, để nó có thể cảm nhận đựơc tình cảm của Phong, hắn muốn nó biết , rằng hắn yêu nó rất nhiều.
Nâng niu phút giây chào màn, khiến cho nó thóang bất ngờ vì Phong lại nhẹ nhàng như thế. Không cuồng bạo như lúc trứơc nữa. Tuy cảm giác ấy rất mãnh liệt, nhưng sự nhẹ nhàng này càng khiến nó chết liệm đi….hơi thở trở nên thật gấp gáp ,khi bày tay ấm áp của Phong di chuyển mườn muợn lên làn da trắng hồng kia.
Khẽ vuốt mái tóc, vén sau vành tai Nghi….chạm cái mũi mình vào mũi nó….lại cười khinh khích lên….
Trong màn đêm, tiếng cười ấy trở nên ấm thật…..giọng trầm , nhưng nhiệt thân lại mỗi lúc tăng cao….
Lần đầu tiên Phong đùa giỡn với nó như thế…..
Chậm tiếng gần nụ hôn của nó, lại khẽ rút lùi thật nhanh, sau lại tiếng chậm đến, làm cho tinh thần nó bị kích thích một cách mãnh liệt.
Muốn hôn hắn mà chẳng đựơc gì….cứ nhỏm lên, Phong lại lùi, tránh đi đôi môi ngọt ngào của nó.
Thóang thấy Nghi châu mài, hắn cười hiền, cười cái vẻ ngây thơ vẫn đi đôi với người con gái mà hắn yêu….
Vâng, < Em vẫn ngây thơ, trong suốt như viên ngọc quý….>
Hôn nồng vào trán Nghi, cơ thể nhẹ nhàng chà lên từng đường cong của nó….Dần dần, Phong cuối đầu, hai tay chóng lên mặt giừơng to lớn, để nó nằm trong lòng ngực, hôn thật dịu dàng lên đôi môi.
Chẳng tiếng lưỡi, chỉ chạm thôi, sau lại thóat ra hơi thở cực nóng vào gương mặt tấy đỏ của nó….
Mắt Nghi nhắm nghiềm lại, chớp thấy hình như Phong lại muốn rút ra…chợt nó cố ngưỡng đầu dậy để níu nụ hôn ấy….
Thế nhưng hắn quả nhanh tay hơn…lại một lần né đựơc cái sự nghiệng ngập nụ hôn của Nghi…
Nó châu mài, định mở miệng, thì nhẹ nhàng Phong cuối xúông, quấn vào đôi môi mọng đỏ kia…..
Lại nữa…sao hắn cứ thích chọc ghẹo nó thế này…..
Nó muốn đưa cái ướt sang biên giới bên kia, thế nhưng đi nữa đọan lại bị giặc bắn chết…..
Tức sôi máu họng, nhịn không nổi, điên lên, nó dồn hết sức vào đôi tay, đẩy cơ thể Phong ra khỏi người mình, sau lại xoay hướng, đè hắn xuống lại, trở thành kẻ nằm trên.
Chiếc áo ngủ mỏng manh sộc sệch khi đựơc Phong kéo rê nữa đựờng…..
Bờ vai gợi cảm hiện rõ trong vùng mắt của Phong…rồi mấy chốc…..cái gò bông đảo cũng thóang ẩn thóang hiện…..
Gương mặt đỏ lầu lậu của Nghi, điên tiết khi cứ bị Phong cho rơi giữa đừơng….
Nhìn nó mà hắn khẽ cười hiền, ấm lên….
Không kịp cho Phong nói….-
“ Anh cử động, em giết chết đấy…”
Dứt lời nó cuối người, áp thân xúông cơ thể vạm vỡ của Phong, chủ động cuống vào môi hắn một cách điên cuồng.
Qủa thật, Phong nghe lời lắm , chẳng động đậy chi, hai tay định chạm vào bờ vai đó, chợt nằm ngữa ra mặt giuờng, nằm cứ như xát chết, mặc cho nó muốn nuốt chủng cả người hắn đi.
Thế nhưng… sao Phong lại thật thà như thế, bảo không cử động, thì miệng cũng không luôn à….
Hôn mãnh liệt vào miệng Phong, ấy thế, sao hắn chẳng chịu mở miệng ra để nó đựơc thoả mãng sự khám phá bên trong…
Dấu hiệu bốn cái cong cong hướng ngược vào nhau…cho thấy nó đã nổi cơn thịnh nộ…..
“ Mở miệng…”
Gịong đậm chất ra lệnh cho Phong, chà chà,…nghe thế, hắn liền thi hành nhiệm vụ…..nhẹ nhàng tách miệng mình ra…
Nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố giễu cợt nó đây…Biết mánh của Phong, nó hạ lệnh……-
“ Lưỡi anh không đi chuyển, em cắt luôn cho khỏi nói đấy..”
Gương mặt trẻ con , phụng phịu đòi hôn của Nghi, nhìn yêu ra phết, làm hắn muốn ôm chầm lại, mà dìm xúông giành thế thượng phong.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đùa thỏa mãn…hắn muốn xem, thật ra còn vẻ mặt nào của nó mà hắn chưa từng nhìn qua…..Và cái chính là muốn nghe thấy câu nói kia….
Tất thì ngay khi Nghi ra lệnh, Phong thực hiện không sai sót tí gì….
Nó lê tới đâu, hắn hạ đến đó, nó nhẹ đẩy cái thứ mền mền vào trong miệng Phong, hắn đáp trọn, cuốn lấy bằng thứ mềm mềm của mình….
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, mên man của Nghi, mà hắn thấy hài lòng…thật
< Cái cô bé này……cô bé khờ của anh…>
Mãi nữa nhắm nữa hé đôi mắt, nên nó nào biết, Phong đang nhìn nó với ánh mắt mang đầy cảm giác yêu thương………………..
Bất chợt, Nghi rút môi khỏi vườn hoa đầy mùi tình ấy…….nhìn Phong với đôi mắt đầy mê họăc…
Gịong có vẻ, hình như mất kiềm chế đi…nghe rất ngọt…rất dễ làm cho đàn ông phải chết ngay…-
“ Em muốn…em muốn anh..”
< Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao…>
Cười khẩy khi mục tích đã đạt đựơc. Phải cái câu mà hắn cần, chính là lời nói ấy, khi nghe đựơc nó “ em nói muốn anh ”….hắn cảm thấy hạnh phúc, nữa lại đập dồn dập đi.
Ai bảo đàn ông không biết gượng, không biết xấu hổ…ấy thế đây,,,ngay khi nghe Nghi nói xong.
Tuy đã hài lòng, nhưng hắn naò biết câu nói ấy khiến con tim hắn lọan nhịp, phút chốc cơ thể nóng dần lên.. , Gương mặt cũng thấm đi cái vẻ đo đỏ nhạt nhoà.
< ANh mà cũng biết xấu hổ sao…>
Trong lòng Nghi, cũng cừơi thầm Phong.
Bất giác, hắn động đậy, không nghe lời nó nữa, mà hay tay khẽ nữa chạm tấm lưng mềm mại, nữa chạm vào vùng ngực khiêu gợi ấy.
Lạnh lùng, mà cũng mang đầy yêu thương, cố tỏ ra nghiêm nghị, nó nói…tay cũng chụp những bàn tay hư hỏng của Phong, dìm xuống….-
“ Chật,…phạm luận ..!”
Nhìn hắn với ánh mắt, như muốn nói, “ thôi em không muốn đùa nữa..”
Thế là tất thì …
“ Đến giờ phạt anh rồi…!”
Dứt câu, Nghi bạo dạng, nhanh như sấm chớp, nó hạ thân, môi liền môi với Phong, tay cũng nắm tọat vạch áo trên người hắn ra, để cho làn da nó chạm , chà xác vào da hắn……
Chật, quả thật bà xã đã lên level…thấp thóang đã nhảy bật , vượt qua vị trí đại ma vương đồi trụy của Phong.
Nửa cười ha hả trong bụng, nữa không muốn làm mất hứng của Nghi, nữa lại không thể kiềm chế………..
Chốp mắt, bàn tay mạnh mẽ , to lớn của Phong, vịnh chặt vào vai nó, đẩy nằm sang một bên, rồi lại đè ngược lên người nó…tay cũng như máy móc vậy,….chíêc áo ngủ của nó chẳng biết từ lúc nào, bị hắn cởi toan ra………..
Nó giật ngựơc, đẩy hắn ra….., dù cơ thể bé nhỏ , kẹp hai chân mình vào vùng hông của hắn…………..
Phong lì lợm, chẳng chịu thua……….
Thế là cả hai cứ thay nhau thi ngồi lên người đối phương…
Nhưng chỉ quay đựơc vài cái thì đã đến cạnh giừơng………..
……..BỤP…………….
Thôi, khỏi nói cũng biết, cả hai đã rớt xuống giường, ấy thế nhưng, chả hiểu ông trời thương phụ nữ hay sao, lại để Nghi ngồi lên ngừơi hắn.
Nó cười nữa miệng, thể hiện sự oai phong khi đã hạ gục Phong…..
“ Ngoan ngõan nằm yên, em sẽ nhẹ nhàng với anh….”
< ẶC…! Chẳng phải câu mình từng nói sao…>
Lấy cách yêu của Phong, nó mạnh tay dùng thứ đó để đối đáp lại….Không lôi thôi nữa….
Cũng chẳng muốn đùa, vì thật , nó đã nhịn hết nổi ..(Sax..x…)
Dìm Phong đang nằm dở dang trên tấm ga bị lôi xuống, Nghi chủ động quấn vào người Phong, bàn tay cũng không thua kém..cứ liên tục chạm vào nơi nhạy cảm, kích thích tinh thần hắn………
Đàn ông ai chịu cho nổi……bứơc dạo đầu, có thể để nó vi vu mà du ngọan, thế nhưng, càng lúc nó càng lấn tới…làm hắn muốn banh não ra…
Mặt đỏ lầu lậu vì máu dê nổi cuồn cuộn lên…..Tất thì, Phong đè ngược người nó xuống…..và yêu nó như cách hắn vẫn thuờng làm…
Có nghĩa…..
Chật …! sáng mai nó sẽ chả thể bước đi đựơc nữa…..có lẽ là thế.
………………………………………………………………………………………
Đối ngược với đôi vợ chồng tinh quái này, là ánh nắng ban mai ngập trứơc sân nhà trọ của Phương.
Tuy Tuấn không biểu hiện gì, sang nay vẫn như mọi bữa, nụ cười cứ ngỡ sẽ mất, nhưng không…
Tên này vẫn cười tười như mọi ngày, vẫn cùng con đưa nhỏ đến trừơng, sau lại đưa thiên thần đến lớp, rồi tới thẳng công ty.
Lòng nhỏ lo nhưng chẳng dám thể hiện ra ngòai. Chỉ chốp lấy cơ hội khi cùng cha con Tuấn đến trường.
Trên đừơng đi, bàn tay nhỏ vẫn cố nắm thật chặt vào tay Tuấn, đáp lại, cái cảm giác đan xen những ngón tay mình vào tay nhỏ…….Tuấn vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn là người mà nhỏ biết.
Thế nhưng, sao…..sao lại như thế….
< Chẳng lẽ anh đã quên người đàn ông đó sao…?>
Miệng không nói, nhưng nhỏ biết Tuấn đang cố trốn chạy bả thân, không vội vàng dồn ép Tuấn, nhỏ cố , sẽ tìm cơ hội để giúp tênnày đối diện bản thân………
Phải, ……..
< Em sẽ để anh yên giấc…để anh bình yên…để anh trốn chạy….
Nhưng….nhưng chỉ có thể 2 ngày thôi anh nhé…..
Chỉ hai ngày thôi. Em chỉ cho phép anh mềm yếu torng hai ngày…
Rồi em sẽ giúp anh đối diện với sự thật. Rồi em sẽ khiến anh không còn ẩn torng bóng tối………..
Vì………….
Vì thời gian không còn nhiều nữa………..thời gian không cho phép anh chạy trốn sự thật……
Hãy tin em………….
Hãy mau nắm lấy cơ hội……trứơc khi quá muộn, trứơc khi anh biệt rằng, mình đã sai…..>
Nổi lòng nặng trịch trong tim Phương, nhìn Tuấn mà đau tất ruột, …………..
Bứơc vào trường…….đi sâu vô, sau lại né tránh, thập thò đầu ra, nhìn thấy hình bóng của con và Tuấn………
Chật..! < Tấm lưng anh là nơi để em tựa.
Nhưng em cũng có bờ vai cho anh ngã…….>
Một lúc sau, nhỏ cũng dần dần quay đầu, đi vào lớp….giường đây, Phương không còn là cô bé bồng bột nữa.
Phải, tuy lòng lo cho Tuấn nhưng, khi đặc chân vào không khí tu bổ trí óc này. Con người khác lại nổi lên trong Phương.
Trong tâm chỉ có học, không chứa bất kì cảm giác nào có thể làm nhòa kiến thức kia.
Vì sao..?
Vì nhỏ đã kiếm đựơc mục đích..!
Ngộ ra lẽ đời, Phương mới biết mình nông cạn, tuy không hòan hảo, nhưng rồi nhỏ sẽ làm tốt thôi,…..
< Em cố gắng, anh cũng phải cố lên anh nhé…>
Nội tâm truyền sức mạnh cho tên này, con tim vẫn luôn tạo hơi ấm, sẵng sàng ùa đến mỗi khi Tuấn khụy người gục ngã đi. Chính vì thế nhỏ phải mạnh mẽ…..phải mạnh mẽ trứơc đã……..
…………………………………………….
Đưa Chấn Vũ đến trường, Tuấn quả nhiên trở về thẳng công ty………
Quay lại với hàng đóng công việc tràn ngập do thời gian ngừng đi. Chà..! ích ra giờ thì tên này cũng tìm ra cái cớ để lãng quên việc đó……………
Đâm đầu vào bầu không khí đầy mùi con số liệu, đầy hơi của khỏang mùi giấy……Tuấn cố chạy trốn khỏi quyết định…………..
Tha thứ…..?
Gặp………..?
Bên cạnh………?
Là giây phút cuối cùng sao…?
Thời gian quá đột ngột, làm cho một con người vốn trực thuộc, quyết đóan như Tuấn đây mà cũng phải e dè , tìm cách lanh lánh…….
…………………………………………….
Tuyết đến thẳng công ty, thay vì dành chút thời gian đưa Nhất Long đến lớp, ấy thế nhưng ông Khải một mực muốn mình đưa đi.
Suy nghĩ một lúc, cô cũng quyết định để ông đưa cháu đến trừong.
Vì thật lòng Tuyết hơi lo,…cứ sợ cái cảnh kinh hòang ấy lại xảy ra, chẳng phải đã định ngày rồi sao……
………………………………………………
Qủa nhiên không sai, Hai ông cháu đi đựơc nữa đọan, tất thì bắt gập bà xuôi gia………
“ Nhất Long của bà, hôm nay bà đưa con đến trừơng nhé…”
Bất ngờ khi thấy bà Châu, thiên thần lễ phép…-
“ NHẤT LONG CHÀO BÀ..”
“ Ngoan..”
Cười hiền, tay không ngừng vỗ đầu Nhất Long, ông Khải nữa ngờ, cứ sợ bà lại bế cháu yêu của ông, nên tay cứ nắm khưng khưng bàn tay bé nhỏ ấy…
Nhìn cái mặt ông xuôi gia, bà Châu thấy rõ mồng một tâm ông….nên ngứơc mặt mà nói…-
“ Này, ông đừng có đề phòng tôi như thế, tôi cũng không muốn phải vào nhà đá như ông. Hôm nay thứ ba nên tôi muốn đựơc Nhất Long đến trừơng thôi.
Dù sao cũng là ngày của tôi mà….”
Gìơ thì, cái đề phòng trong ngường ông quả thật không cao nữa…ông đáp lại…-
“ Đựơc rồi, Tuyết đã phân chia, tôi cũng làm đúng luật, cho nên chiều bà xuôi gia qua đón Nhất Long, tôi thì ngày tới….”
Chà, nói chuyện có sẽ hạ quả hơn nhiều nhỉ, không còn nhe răng, cắn xé nhau nữa. Thấp thóang cả hai ngừơi lại nói về chuyện ngày xưa.
Ấy, người mở miệng là bà Châu đấy chứ, vì ông Khải nào nỡ khơi dậy nổi đau………
Đưa thiên thần đến trường, cả hai lại đến một nơi mang đầy không khí của cây, của gió….ông Khải ngồi chóng tay vào đầu gối, người hơi khom cong cong.
Bà thì nhìn trời nhìn mây…
Thật…! thời gian trôi nhanh đến vậy sao…thấp thóang cũng ngận ấy năm rồi….
Những đứa con cũng dần dần lớn ,v à rồi trở thành những chàng trai, cô gái hiện nay.
Chớp mắt, mọi chuyện cũng chẳng thể ngờ, lỗi lầm, sự vô tình, cái gây lầm lẫn…lại trở thành cái móc của cuộc đời của những đứa con.
Thù hận mang đến tình yêu. Tình yeu hóa giải thù hận.
Bà Châu lặng lẽ nói ra những việc cố giấu đi tận trong con tim đầy vết thương ấy.
Bà cũng khẳng định rằng, bà không trách ông. Vì thật ông Khải àno có là cái lí do gây ra bi kịch ngày đó đâu.
Miệng ông không ngừng nhận phần lỗi về mình, thế nhưng lại đựơc đáp trả bà những sự thật từ phía bà Châu.
Cả hai con người đang bước sang độ tuổi đối mặt với tương lại của con, họ trò chuyện, họ phân tích, họ cùng nhau ngẫm…ngẫm cho dòng đời của các con, ngâm cho tương lai của chúng.
Người lớn, thật đôi lúc rất chặng lòng…đầy lo âu.
Thở dài khi mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại……..ông Khải chẳng biết cái gì sẽ diễn ra.
Bà Châu cũng không thể biết đựơc, liệu Phong có giữ nổi hạnh phúc ? liệu đứa con này có trơ thành một người chồng mẫu mực không..? Liệu bà có thể nói với ab3n thân
“ Hãy an tâm, rồi bọn trẻ sẽ ổn thôi”
Không bật cha mẹ nào biết đựơc, điều họ có thể làm là che chở cho đến khi nào họ còn có thể thở..và chúc phúc cho đến khi tắc liệm cái khí trong người đi.
……………………………………………………………………………….
Quân chỉ làm vào ban đêm, ban ngày lại nằm không như thế………
Lăn qua lăng lại anh chẳng biết làm gì……..
Nhớ lời Phương….-
[ “ Anh nói thế chẳng khác gì là do bản thân anh, quề dốn…..anh nói thật cho em biết đi, tại sao lại không chịu kiếm cái công ty nào đàng hòan rồi làm đúng với vị trí của anh” ]
Nghĩ một chút………-
“ Chật, không lẽ phải quay về cái nghề đó sao……..?”
“ Thật mình hcỉ muốn hành tẩu giang hồ ( Sax…x..), chơi chưa đã, lại phải về làm việc….”
“ HƠI…..HƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”
Nằm mà than với thở…..vẻ mặt buồn vì không có gì làm cảu Quân trông tếu đến không thể ngờ.
Thế nhưng, quả thận, anh đang rất chán….thời gian nguyên ngày làm gì, chả lẽ ngủ, ngủ và ngủ à..!
Mung lung một hồi, nếu đo so công việc với cái cảm gáic kinh khủng này, thà anh đi kiếm việc còn hơn…………
Thế là Quân đứng dậy, bắt tay vào việc mua đơn, rồi viết, rồi đi gởi cho các công ty, thậm chí cả Tập đòan.
Nếu nói trong nghề, anh thật lạ một người rất giỏi, tự kiêu cũng không kém…….
Một lần, và cả bản thân anh biết chắc, hầu hết sau khi xem hồ sơ của anh, chắc rằng công ty hay tập đòan nào cũng đều gọi lại, yêu cầu lấy hẹn mà phỏng vần.
Vậy àm anh còn một lượt gởi đi rất nhiều nơi, sau lại như đi chợ mua banh, bắt đầu ngồi xúông, …rồi anh sẽ đưa mắt nhìn mộg lựơt đơn gửi hồi âm của các nơi anh đã đến tìm.
Chọn cứ như chọn mua banh không bằng ấy, tính cách quái lạ….kiêu ngạo đúng hơn.
Nhưng để xem anh sẽ làm nơi nào nhé. Thậm chí một lúc anh làm cả hai nơi, vì là kiến trúc sư tự do, nên điều kiện không bao giờ ép buột anh chỉ đựơc phép chấp nhận công trình của riêng một nơi trong lúc kí hợp đồng.
Anh có thể thỏa mãn tùy chọn, vì mức ưu tiên của anh rất cao mà………….
Thế là giờ đây Quân bắt tay vào kế họach này, nhằm giết đi những thời gian nhàm chán.
……………………………………………………………………………….
Tại Anh………
Trời đã lấp ló dạy…..
Khẽ cái nắng ban mai gọi, khiến cho Phong chợt thức giấc đi…………xoay người sang nhìn vào người con gái nằm cạnh mình………
Mùi hương thơm nồng torng mái tóc nó, cứ động lại lên cánh tay hắn…vì súôt cả đêm qua, chẳng phải nó đã tựa vào lòng Phong mà ngủ sao…….
Nhẹ nhàng chạm tay vào từng chi tiết trên mặt Nghi, hắn cười ấu yếm, siết tay vào, để nó nhít sâu hơn vào trong cơ thể mình…để dễ dàng ôm lấy nó.
Nhướng đầu, Phong hôn vào làn môi mềm mại kia, tay lươn lướt, càh nhẹ vào làn da trắng mịm qua bờ vai mỏng như sương của nó…………
Rồi có lẽ một ngày mệt đã và đang chờ đợi cả nó và hắn đây…………
Chật…..! thế nhưng
< Ôi trời…! chắc mình khiến cô ấy dậy khôn nổi rồi…>
Bất giác nhận ra điều đó, khi nghe đụơc, thấy đựơc nhịp thở của Nghi vẫn chưa đều.
Điều này chứng tỏ, người nó đã mềm như bún tươi..Chả là súôt đêm qua, hắn không ngừng hành hạ nó.
Cơn buồn ngủ kéo đến, ấy thế mà Phong cứ mãi vang lên câu……….
“ Không dừng đựơc..”
Khiến cho nó muốn nủg cũng chẳng yên thân………….quằng quại vào nhau suốt gần 2 giờ sáng………
Cộng thêm, sức lực thì bị Phong vắc triệt để…..cơ thể Nghi , thấp thóang hiện đầy vết hun, đỏ mườn muợn trên làn da.
Nơi đâu cũng có…
Ôi sao yêu Nghi nhiều như thế. …đến nổi cả lê chân nhấc lên, nó cũng không đủ sức, thế rồi mà giờ đây.
Cô em nhà ta nhắm tịch đôi mắt lại, ngủ say trong vòng tay, lòng ngực ấm áp của hắn.
< Không sao, trễ cũng đựơc, mặc họ…..giấc ngủ của em quan trọng hơn..>
Chấm dứt kết quả biểu quyết trong đầu mình, khẽ Phong cười âu yếm nhìn Nghi, rồi lại hạ thân, vòng cả cánh tay bên kia, ôm vào cơ thể mềm mại đó….
Cùng chìm vào giấc ngủ với Nghi.. mà không, nói chính xác là ngắm Nghi ngủ…vì hắn có thói quen, đã dậy rồi thì khó lòng mà ngủ lại.
Thế nên, ngắm được một lúc, từ “ Chạm” lại nổi lên……..
Cuối cùng nhịn không được, bàn tay thấp thong va chạm vài nơi có thể chạm của nó, những nơi có thể thỏa mãn sự ham muốn của Phong.
Tuy nhiên hắn rất nhẹ nhàng…..thật nhẹ để tránh làm cô vợ bé bỏng của mình tỉnh giấc.
Đấy gọi là âu yếm thận trọng đấy..!
…………………………………………………………………….
Đến tối…( à..tối bên Quân ấy, chả phải bên nó đâu….)
Không có gì đặc biệc, vẫn như mọi hôm, anh đến chỗ làm………….
Hôm nay lúc đầu có vẻ cũng đông, nhưng về sau, số khách cũng có thưa thớt dần, làm ăn là như vậy, cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên……………
………..CẠCH………………..
Bất ngờ cánh cửa mở,…thế là lại có khách bứơc vô……………
Thế nhưng, một lần nữa Quân hơi kinh ngạc vì, người này lạ lẫm chi, thì chính là Chi chứ ai…
Hình ảnh quen thuộc, à…ý là bên cạnh luôn luôn có đám vệ sĩ đi theo.
Chợt nhận ra, hôm nay bên cạnh cô lại xuất hiện một chằng trai khác.
Vẫn với cái tuớng đấy tiền, cái mặt đầy dnah.
Lại thêm một tên công tử………
Vẫng với cái vẻ lạnh lung, hơi khí quyền lực ấy tóat ra từ người Chi.
Bước ngang qua Quân , mà không thèm dời lấy mắt dù chỉ một lần…….
Chật…!
Không nói cũng biết, anh phải đem thứ mà chàng trai kia yêu cầu…….
Chẳng ngọai lên, thứ rượu đắc tiền ấy đã trụ trên tay Quân rồi, số anh sao cứ chạm vào cô gái này, cả cái quán bra, đâu chỉ mình anh, nhưng với câu nhờ của anh đồng nghiệp thì sao có thể từ chối.
Nói thật Quân chả thích đụng mặt Chi tí nào….vì sao….?
Vì những vịêc đã xảy ra…..
Vì bản tình của cô…?
Vì cái cách lạnh lùng, khó chịu ấy….?
Hay là vì nụ hôn…..?
…………………CỘC ……..CỘC……………..CỘC……………….
Người vệ sĩ mở cửa cho Quân bứơc vào,…..lại là căn phòng tốn cả bộn tiền. Sao cái đám đàn ông này lại mù quán thế, chẳng lẽ họ không biết đựơc cái tính kieu ngạo của cô ta sao, sao lại cứ đâm đầu vào…( Anh ơi, chuyện người ta, sao anh quan tâm thế…).
Chóang với hình ảnh trứơc mắt, cô đang môi liền môi với anh chàng lạ mặt này….
Ấy thế nhưng nụ hôn vẫn lạnh như băng, guơng mặt anh chàng kia, nhìn thì biết đang say vào cái mùi hương ngọt ngào của Chi, thế nhưng cô thì không như vậy….
Hôn cái kiểu gì mà người nhắm mắt, người thì cứ mở con ngươi ra…..mà xoáy vào gương mặt đang áp môi vào môi mình.
Phải….Chi chẳng khác gì cổ máy….hôn mà cứ như con rô bốt vậy. Như một tảng bằng….như một cái bóng không động đậy….
Nhanh chân ra khỏi đây thôi, Quân chẳng muốn nhìn thêm cái cảnh ấy chút nào…..lòng nữa phát bực, nữa lại tự cười.
< Không hiểu sao mình lại bực vì cô ta.
Chẳng liên quan gì tới mình cả..? >
Dứt ý nghĩ, anh nhanh chóng đặc thứ cần để lên bàn, rồi với đôi tay thoăng thoắt, mau mà cho cái đóng nứơc đo đỏ đó vào ly, rồi xoay người bỏ ra khỏi căn phòng ấy.
Cái nơi mà có dòng không khí thật đáng ghét kia…..
Anh không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy…thật sự…thật sự anh không hiểu.
Bên ngòai làm, vẫn đi tới đi lui, vẫn đặc hết lọai nuớc này đến lại rượu lọai bia khác cho khách.
Thấp thóang chả hiểu, đôi mắt anh lại cứ lướt ngang qua phía căn phòng, nơi có vài người vệ sĩ mặc áo đen đứng canh ngòai cửa,
< Rút cuộc cô ta đang làm trò gì đây..
Trong căn phòng….hai người đó đang làm những gì…? >
Không kiểm soát đựơc tinh thần, vô thức, đầu anh hiện lên câu hỏi ấy…
Rồi lại tự thầm mằng, thầm trách bản thân lo chuyện bao đồng……
Anh cố tim nhiều việc khác để làm, thậm chí cố không đứng gần nơi có thể dễ dàng 9dưa tầm mắt ngó vào căn phòng ấy.
Nhưng chẳng đựơc bao lâu….
À…nói chính xác là gần đựơc 10 phút…tất tốc, trong căn phòng ấy, những người vệ sĩ bên ngòai đột ngột xoay người bứơc vào trong….
Cảnh tượng sao lại quen đến thế…anh chàng đó , không, phải nói là anh chàng thứ hai, lại bị dám người Chi lôi ra…..
Miệng không ngừng chưi~ mắng cô……
< Thật…thật không hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra…>
Quân trợn mắt khi thấy cảnh tựơng đó, tất cả những người trong bra cũng vậy, ai cũng thu đôi mắt hướng về gã xấu số.
Lần này là một nưgời khác vào để dọn dẹp, chứ không phải anh nữa, đứng thừ người cạnh quầy bra….vì đang rãnh rỗi….-
“ Chật, không biết tình trạng này có còn tiếp diễn không?”
CHợt anh đồng nghiệp trong phía quầy lên tiếng, Quân có xoay đầu lại nhìn anh ta, nhưng hcỉ thóang mỉm cười , chẳng nói lấy một câu…….
Đôi mắt…ôi thôi, đôi mắt giờ đây cứ dán chặt vào cánh cửa đó…..anh đang mong gì….?
Mong đựơc thấy Chi bứơc ra sao……………
Khỏang gần 1 tiếng rưỡi, cúôi cùng cô cũng nhấc đôi chân ngọc ngà ra khỏi căn phòng ấy.
Vẻ mặt lạnh tanh, không hồn, tuy có sắc nhưng lại cứ như một lòai hoa có khí độc. Khiến cho ai cũng có chảm giác sợ cô,
Họ bỏ đi, cô và những người vệ sĩ, tiện tay, một trong những người mặt áo đen đó đã để lại quầy tính tiền, một cọc giấy………
Thở dài khi Chi đã khuất bóng, lòng Quân đôi khi hàng vạn câu hỏi hiện lên. Anh…thật anh nữa không muốn dính, nhưng nữa lại muốn dính vào Chi.
( Trời , vậy rút cụôc là muốn hay không muốn dính,…nói cho rõ ràng…làm ơn…!)
Bản thân anh cũng không bíêt anh đang muốn gì, chỉ đơn giản nhìn cô gái từng bị anh cưỡng hôn, nay lại kề môi với người đàn ông khác, lại còn những hai người. chợt anh cảm thấy tưn tức lên. Cảm thấy rất …rất là khó chịu……..
………………………………………………………………………..
Tại nhà trọ của Phương, ..
Chấn Vũ đã say vào giấc ngủ, giờ thì chỉ còn Tuấn và nhỏ thôi.
Tên này vẫn như thuở nào, vẫn mặn nồng ôm lấy cơ thể nhỏ….Nhẹ nhàng, nằm trong lòng ngực Tuấn. Phương biết giờ đây tên này rất nặng lòng……
“ Tuấn..”
“ Hủm.?”
Bàn tya đang , vo lấy làn da mềm mại trên bờ vai của Phương…
“ Em quyết định rồi, mình về nhà anh nhé…”
Bất giác nghe nhỏ nói vậy, Tuấn không tin vài tai mình, cứ nghĩ phải lâu lắm nhỏ mới chấp nhận lời đề nghị…..Ngồi thẳng dậy, hai tay vịnh vào vài Phương, đôi mắt không dấu nổi phần kinh ngạc ….-
“ Em…em nói thật chứ…? ”
Gật nhẹ đầu, mỉm cười với Tuấn, bàn tay thon thon khẽ chạm vào lòng ngực tên này, rồi nhỏ ngã người dần dần đi, tựa vào luồng hơi ấm đó……
“ Uhm, em sẽ cùng con về , về sống bên cạnh anh….”
Cảm động, lòng lại nhẹ bớt đựơc lo âu, Tuấn mừng mà tay ôm chầm lấy cả người Phương, siết thật chặt………….
< Em sẽ làm tất cả….tất cả những gì anh đang khiến anh phiền muộn….>
Cười hiền, nụ cười mang đậy sự yêu thương, hai tay nhỏ cũng ôm lấy lòng ngực của Tuấn lại……
Chà..! xem ra ngày mai thiên thần chính thức về lại tổ ấm rồi. Thế nhưng, con đường Phương đi chỉ là đọan mở đầu , làm sao để khiến Tuấn đối diệ với cái sự thật tàn nhẫn kia…chật…chính bản thân Phương không biết , liệu có đảm đương nổi không.
Liệu có gỡ rối đựơc những kí ức đau buồn trong lòng Tuấn.
…………………………………………………………………………………….
Tại ngôi nhà có cánh cổng màu trắng……..
“ Anh có gì để nói không”
Gịong Tuyết có vẻ hờn mát, tay lại đang cầm cuốn tạp chí nứơc ngòai , dán lìm lịm đôi mắt vô bức ảnh….
“ Em sao vậy, anh có giấu em chuyện gì đâu…”
Giọng vui vì đựơc nghe tiếng cô, nhưng lại thấm đầy tò mò gì nghe câu hỏi khó hiểu ấy.
Chịu hết nổi gõ gõ vào bức ảnh trong cuốn tạp chí….
……BỘP….BỘP……..BỘP…………..
“ Thế tay anh đang ôm cô người mẫu xinh đẹp khi không phải là chuyện đáng nói à..”
< HẢ…?>
Thấp thóang Long ngu bỏ xứ, khi không lại cuối đầu nhìn vào cánh tay mình, xem mình có đang ôm ai không…
Giờ chỉ mới rơi vào giấc trưa, anh lại mới từ phòng tắm bước ra, vì cả ngày phải tập phải giao tiếp, phải thử trang phục, và rồi còn phải đứng suốt mấy tiếng trước cái ống kinh chết tiệt kia nữa.
Chỉ vào buổi sáng thôi mà ngừng ấy công việc đổ dồn vào người anh.
Giờ mới thấy đựơc sống lại…thế nhưng nghe Tuyết hỏi mà mặt Long méo đi….-
“ Anh có ôm ai đâu……em lại gnhĩ linh tinh..”
………RẦM………………
Tức giận Tuyết đập bàn, nổi nóng…-
“ Thế anh giải thích sao về bức ảnh trong cuon tạp chí hả………”
Đớ người vì phải dồn óc suy nghĩ xem mình có phạm lỗi nào không….chợt thóang nhớ…….-
“ Này, chẳng lẽ em nói mấy tấm ảnh anh chụp cho AS à..”
“ Vậy anh nghĩ em đang nói chuyện gì..”
Gịong vẫn còn đầy tưng tức…
Trời ,..! khổ thân…
“ Tuyết..! đó là chụp ảnh mà, tất nhiên tư thế anh phải như vậy rồi, ….”
“ Tư thế cái con khỉ, đựơc ôm thân hình mảnh mai ấy chắc anh sướng lắm chứ gì…”
Sax…x ghen thấy rõ……….
Khóe miệng Long cười , vì cảm nhận đựơc cô đang ghen….Nhưgn cố nín cười, sợ Tuyết sẽ càng nổi điên….
“ Được đựơc, anh hứa lần sau không ôm mấy cô đó nữa….”
Bất giác nghĩ lại…-
“ Mà có phải anh chủ động đâu, từ mấy cô ấy tay bám vào người anh àm…”
Châu àmi…-
“ Mấy cô?”
< Ặc..! lỡ miệng rồi….>
“ Ý…ý anh không pha……………..”
“ ANH ĐI CHẾT ĐI, ĐI MÀ ÔM MẤY CÔ ĐÓ, ĐỪNG CÓ LẾCH VỀ ĐÂY NỬA…..EM ĐẬP CHO QUÈ GIÒ ĐẤY….ĐỒ ĐÁNG GHÉT……..”
………RẤM……………..
Cú dập diện thoại bàn một cách dã man, D9ầu dây eb6n kia, Long như chết cứng với hành động bất ngờ đó.
Trời ạ..! đó là nghề nghiệp của anh, chứ có phải anh muốn ôm mấy cô gái mắt xanh, tóc vàng, mủi đỏ đâu…
Dở khóc dở cười với Tuyết, miệng thì hứa rất dễ, nhưng nếu chụp ảnh mà chẳng tạo động tác thì chắc chị quản lì sẽ gõ đến lung đấu anh luôn.
Bấm máy, gọi lại cho cô, nhưng chẵng nghe động tịnh gì cả, thôi rồi Tuyết giận anh mất rồi.
“ TRỜI ƠI, ĐIÊN MẤT THÔI…”
Bó tay với cái tình cảnht rớ true của mình, từ giờ trở đi, Long phải thận trọng hơn, nếu có phải ép buột ôm trong chụp hình, chắc chắn anh sẽ cố mà cách khe hở , tránh chạm vào làn da của các cô cái đó 1 đến 2 cm….hoặc nhìu nhất khi có thể.
Vộ nhắn tin vào cố máy cô….
…………
Ngồi trên giường, nhìn cuốn tạp chí mà muốn xé tan nán ra cho hả dạ…….chợt
TÍT……….TÍT………..TÍT…………..
Lòng nóng như lửa, Tuyết cầm chiếc điện thoại lên…….
[ Đừng giận anh, anh yêu em không hết, làm sao dám bén xén với mấy cô gái kia.
Hơn nữa, họ chẳng ai bằng em cả….anh ko có bất kì cảm giác nào ngòai tính chất hợp tác cả.
Anh chỉ yêu mỗi em, đừng giận anh, Tuyết.
Lần sao nhất định anh sẽ không chạm vào người mấy cô gái đó nữa. Em tin anh đi, anh không dám có lần thứ hai đâu.
Bắt máy có đựơc không…..
Mấy ngày không có thời gian để gọi em, nay có nhưng em lại không chịu bật máy…..
Anh nhớ em, anh nhớ em đến chết đựơc. Anh muốn đựơc ngeh giọng em, Tuyết, đừng giận nữa mà….., anh sẽ ngoan ngõan không cãi lại lời em..anh sẽ thận trọng trong công việc. anh sẽ không dụng vào mấy cô đó nữa.
Yêu em, nên bắt máy có đựơc không………
Tuyết …Tuyết….Tuyết……..]
Cứ thế mà, một lần cô nhận liên lục tin nhắn đó, Long không ngừng xin cô, nửa còn hờn, nữa lại muốn cười ha hả ra, khi đọc những dòng tin trẻ con đó…( Bà chị đây cũng khác gì anh Long , đâu…!)
Không thể nhịn đựơc, tiếng cừơi khúc khíhc bật ra khỏi miệng cô. Thật cô nhớ anh lắm, giận thì giận nhưng yêu vẫn yêu.
Thế rồi, cuối cùng cũng không nỡ hờn mát Long………
Tiếng điện thoại cầm tay đang ngụ trong lòng bàn tay Tuyết…chợt run lên……….
Ây da…..chị nhà ta mềm lòng rồi………
……..BỤP………..
“ Em chịu nghe máy rồi..!
Đừng giận anh mà Tuyết, tội nghiệp anh…..”
“ Đừng nghĩ em bắt máy là xong chuyện”
“ Dạ..”
“ Không đựơc đứng gần mấy cô gái đó..”
“ Đựơc đựợc..”
“ Cũng không được trò chuyện”
“ Dạ vâng”
“ Hết giờ làm lập tất kiếm chỗ mà chui, cấm liếc mắt đưa tình..”
“ Anh nào dám..”
“ Cho dù chụp hình cũng không cho đụng vào người..”
< Cái này…cái này hơi…thôi chơi luôn, liều mạng , liều cả nghề vì em vậy..> ( Sax…x)
“ Đựơc luôn, anh sẽ đứng như kh1uc gỗ, và cố né khi bị chạm vào người…”
Mỉm cười, à không cuời ha hả vì chợt Tuyết nhận ra mình đang ghen, lại còn trẻ con đến thế…phút chốc, cô không muốn hờn mát Long nữa…giọng mềm nhũng đi………
“ Em nhớ anh”
Nghe mà Long bay phấn phới đầu dây bên khi…..
Thế rồi anh chị nàh ta, không biết đã tán gẫn trong suốt bao lâu….mà nay chỉ thấy, chỉ cảm nhận đựơc, cái điện thoại cảu Tuyết nóng hổi vì nhiệt từ lòng bàn tay cô.
Chà, có lẽ đã bị chủ nhân cầm rất lâu đây…
………..*********…………….
Trưa bên Anh…
“ Ưhm….uhm…….”
Cựa quậy người, giờ thì cô chúa của Phong đã tỉnh rồi, hắn cũng đã nằm đến tê cả sống lưng. Nhưng lại không dám lên tiếng, cũng chẳng dám di chuyển, chỉ sợ đánh thức cô vợ yêu dấu của mình thôi. Nhẹ nàhng, giọng trầm ấp khi thấy đôi mi dần dần hé mở của Nghi….-
“ Em dậy rồi sao…?”
Chưa hòan hồn, nó vẫn còn mơ màng lắm, vì..vì thật nó rất mệt , tòan thân rã rời đi…..
Nhõng nhẽo đôi chút với Phong……….
Gần nữa tiếng sau……nó mới hòan tòan biết thế nào là thức dậy.
Tà hỏa khi xoay đầu nhìn đồng hồ trên bệ thành giừơng ………
“ À….SAO ANH KHÔNG KÊU EM DẬY…TRỄ…TRỄ HỌP MẤT RỒI………”
Giật mình, nó nhưng sắp ra trận vậy, bất nờg nồgi dậy, nhưng lại bị cơn đau bênh dưới hành hạ, tất thì mặt nhắn tít tìn tịt đi…
Cừơi ấm Phong đưa tay ghì nó xúông giường lại…….-
“ Kệ họ, đã trễ thì làm đựơc gì, bây giờ cụôc họp cũng đã diễn ra, thôi thì đợi nó kết thút, mình sang công ty đó cũng đựơc”
“ Nhưng..”
“ Em đừng lo, anh đã có kết họach, và lí do sẵn rồi….em mệt thì cứ gnủ tiếp đi…”
Nghiêng đầu, nằm tựa trên ngừơi Phong, nó thỏ thẻn…-
“ Em…em hông buồn ngủ…em muốn đi tắm cơ…”
Ôi nghe bà xã nói thế, hắn liền ngồi dậy, tay lòn vào thân thể không mãnh vai~ của nó…nhất bổng lên….
“ Vậy thì anh sẽ tắm cho em…”
Xấu hổ, vỗ bạch bạch vào ngực Phong…-
“ ẤY, EM BẢO ANH BẾ VÀO, CÓ BẢO ANH TẮM CHUNG ĐÂU…KHÔNG CHỊU …KÍ QUÁ….EM KHÔNG GIỠN ĐÂU………”
Hôn nhẹ vào trán Nghi….-
“ Ngoan nào”
Dùng dằn sao đựơc khi nó chẳng có lấy một lực kháng cự Phong…….Thế là Nghi đành ngoan ngõan mặc hắn múôn làm gì thì làm……..
Chốc chốc, âm thanh la chí chóe từ căn phòng tấm vang ra………………
……………………………………………………………………………….
Chật…lại đến giờ chụp ảnh ở studio rồi.
Long bước ra khỏi phòng thay đồ,…
“ Em chịu khó, hôm nay sẽ hơi mệt đấy, vì họ đã lên rất nhiều mẫu mới thành ra…”
“ Đựơc rồi chị yên tâm. Em cũng sớm biết hôm nay dày dặc hình mà..”
Nói thế xong, tứt thì Long buớc gần khung màn trắng ấy……….
Hết độ này đến bộ kia…………..Hết kiểu àny đến kiểu khác…….
Tay bấm ảnh cứ nhấn liên tục.
Nửa tiếng sau…………….
Chết men, tránh cũng khó mà tránh được, đến giờ chụp đôi rồi.
Cô gái người tây, với là da banh mật ong, thân hình đậm chất những nét đựờng cong, khóac váo người chiếc quần jean đáy ngắn, nên dể dàng để hở một khỏan ở vòng bà.
Chiếc áo thun cách điệu, đầy thời trang, ngắn cũng cỡ chỉ vừa chạy qua áo chip thôi.
Làm nguyên một vòng eo quyến rũ kia, hiện chình ình trứơc mắt anh.
Long chả có cảm giác gì, vì việc này quá quen thuộc, thế nhưng mới trưa vừa dứt điện thọai với Tuyết. Nay anh bắt đầu đổ mồi hôi khi biết rằng, chắc chắn sấp ảnh này sẽ lọt vào cuốn tạp trí thời trang.
Cô gái ấy bắt đầu nghe tiếng thong báo sắn sang chụp, liền dần dần bàn tay chạm vào cánh tay đầy cơ bắp của Long………
Tất thì chưa chạm tới anh đã…………….
……………………..???
Rút cuộc Long phải đối phó thế nào đây. Làm người mẫu mà lại không có tinh thần hợp tác với bạn chụp thì sao nhỉ.
Lại nữa sợ Tuyết trong thấy qua những bức ảnh này,nên bất giác nguyên bản “ Cấm đụng vào người mấy cô tóc vàng, mắt xanh mỏ đỏ”
Hiện chình ình ra đầu anh…
Liệu Long có làm tốt nhiện vụ đã hứa với cô người yêu trẻ con….!
CHÁP 78
Gặp..!
Bàn tay gợi cảm đó chưa chạm tới da, Long đã lập tức né người , ngồi hỏm xuống đất….
“ HẾT HỒN…..tưởng dính…..”
Chị quản lí mở to mắt ra khi thấy hành động quái lạ của anh. Cả cô người mẫu cũng vậy…….
Bất giác nhận ra mình hơi quái quái, anh ngữa mặt lên, cười khờ….
Mọi người trong studio này , ai ai cũng nhìn anh.
Long đứng dậy, giả điên như không có chuyện gì, chợt….cô gái tây đó lại đưa tay, định vòng vào cánh tay anh.
Phản xạ, anh dơ cao lên . Cô định ôm vùng ngực anh, anh liền lùi hai bứơc.
Định chỉ áp tay vào vai, thì Long lại nhảy khẩn, mà chạy ra khỏi khuông màn trắng luôn.
Vẻ mặt ngố khó đỡ của Long, chính anh cũng đang cảm thấy mình như bị khùng………
Chị quản lí thấy thế, lập tức đi gần đến chỗ anh….giọng nữa phần lo nữa phần kinh ngạc….-
“ Này, cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào à..”
Thực tình mà trả lời…-
“ Rất không khỏe là đằng khác”
Méo mặt khi nghe anh nói vậy, chị quản lí tò mò lấn tới mà buôn miệng hỏi Long…-
“ Đau chỗ nào, ..”
Vừa nói, vừa đảo mắt nhìn lên nhìn xúông tòan người anh, xem có nới nào chấn thương.
Bất giác, Long hỏi chị…-
“ CHị này, có cách nào chụp ảnh mà không đụng vào người nhau không”
Lần này không ngố, mà mặt ngu khó đỡ của chị khi nghe câu hỏi quái lạ của Long.-
“ Ý cậu là sao…”
“ Là không đụng vào cơ thể nhau ấy..”
Gương mặt cầu cứu của Long, khiến chị quản lí muốn cười phì…vỗ vào vai anh…-
“ Thiệt tình, cậu lại bày trò gì đây, trứơc giờ vẫn chụp vậy mà, sao hôm nay lại nổi hứng khác…..”
< Hài….i….z…z…có hỏi cũng bằng thừa >
Đau khổ , Long quay lại khung màn, đôi mắt mang đầy vẻ tò mò của chị quản lí nhìn theo bóng anh.
Đến nơi, cô người mẫu nữa cười, nữa lại có hơi thắc mắc, vì sao hôm nay trông anh rất là lạ….
“ Are you ready ? ”
Nghe hỏi mà anh giật bắn người, ngước đầu nhìn cô gái, thì bắt gặp cô đang cười với mình…định mở miệng trả lời…..-
[ “ Cấm nói chuyện….cấm liếc mắt đưa tình…”]
Nguyên câu văn của Tuyết lập lại trong đầu anh. Nhanh như cắt Long lấy tay che mắt mình lại, miệng cũng không trả lời…….dùng hành động thay lời nói…
Long gật gật cái đầu, mà mặt thì giấu kính sau lòng bàn tay to lớn của mình.
Nhìn cử chỉ của anh mà cô người mẫu, thấp thóang cười mỉm, cái hành động này vô tình gây cảm hứng dễ thương cho cô gái này…
Tất thì cô nhìn thợ chụp ảnh, hiểu ý, tay người đàn ông đó bắt đầu nâng máy lên.
Long thì cứ tưởng cô gái vẫn nhìn mình, nên không chịu buôn lòng bàn tay xuống, với cái tướng mà phụ nữ sếp hàng nhảy lầu vì anh, chiếc aó thun cổ rộng, hơn nữa lại xách nách, hợp gu với quần jean bụi….trông anh ngầu làm sao……..
Tướng cao đồ sộ, đầu hơi khom vì phải úp mặt vào tay, ……bất chợt, cô gái đó khụy chân xuống. hai tay lòn vào bên dưới áo anh, duốt mườn mượt mảnh da rắn chắc ấy. khéo rê áo lên trên, nhẹ đặc môi mình vào cơ bụng sáu múi của anh.
Đôi mắt nắm nghiềm lại…………
………..TẠCH…………….TẠCH……………..
“ Á…..”
Gịât bắn người vì hành động bất ngờ của cô người mẫu, anh tá hỏa, bỏ tay ra, và trừng mắt nhìn cái cử chỉ quá thân mật ấy………….
< ÔI MÁ ƠN CHẾT CON RỒI…!>
Thà chạm tay, chạm chân, chứ cái ảnh này mà đăng lên , chắc Tuyết từ anh mất.
Nhanh cấp tốc, hai tay Long tháo vòng tay cô gái ấy ra khỏi người, rồi lùi dừng lại, thế nhưng chân đạp trúng sợi dây dẫy đến các máy móc của thợ ảnh, mất đà, vấp ngược, anh ngã ra sau…….
………BỊCH……………
Nằm thẳng trên mặt đất, nhưng thật, anh lại rớt trúng chỗ chưa bước ra khỏi khung màn trắng.
Cô gái tây, thóang bất ngờ, thế nhưng lại cứ nghĩ anh tạo kiểu, nên đâm lao theo, cô trường , bò lên người anh, lớp áo thun của anh bị cô kéo lên đến hở cả vùng ngực vạm vỡ, da liền da. Cái vòng eo sao mà bóc lữa thế, lại chà xác vào vùng bụng anh,….
Hai chân cô kẹp chặt một chân của anh…
Cái chóang vì ngã bất ngờ, anh nhăn mặt, chưa hòan hồn, bất giác, cảm thấy mái tóc từ đâu cứ xã, rơi lất phất vào mặt anh.
Bất giác mở mắt dậy, anh như chết đứng đi khi giật mình…
Đôi môi cô gái chạm thẳng vào môi anh, áp cả thân nằm lên người Long, vốn là người mẫu chuyên nghiệp, nên dù có làm rối áo anh, cô vẫn biết cách khiến cho cái mạc áo hiện ngay nền ống kính.
Bộ ngực lí tưởng, cứ đè , ép xuống ngực anh.
Hai tay Long vì phải chóng bên dứơi nền đất, đâm ra mất thế, không tài nào đẫy cô gái đó ra đựơc
…………..TẠCH…….TẠCH,,,,,,………….TẠCH………..
Tiếng máy bấm liên tục, kèm vào đó là……..
“ Good……good…….”
Vừa nói, ông thợ nhiếp ảnh, không ngừng mở miệng khen.
Khi ông buôn máy, tất có nghĩa xong rồi.
Mặt mài Long đông đá, tái xanh lại. Chết…chết…lần này anh chết thật rồi…..chết là cái chắc…
Chỉ còn một , hai ngày nữa, là tất cả những bức ảnh này sẽ nằm trọn trong cuốn tạp chí kia.
Người như bị ai cướp mất hồn, đớ luôn cả cơ thể…..ANh ngồi như tượng đá.
Chị quản lí bứơc lại gần khi xong phần chụp đôi, tay đem theo cả chai nước.
“ Cậu làm tốt lắm, nào nghĩ vài phút, lát nữa thay đồ, chúng ra tiếp tục, rồi phải qua bên kia để tập dợt nữa…”
Lúc này Long còn tâm trí nghe câu nào đâu.
Chết chắc rồi….nổ banh chành não ra….
Long quay người, gụp đầu xúông đất, tay đấm đấm vào mặt nền……
Vẻ khổ sở hiện lên thấy rõ…..-
“ tẠI SAO LẠI NHƯ VẬY……LẦN NÀY TIÊU MẤT…”
< HẢ??? >
“ Tiêu cái gì…”
Ngây ngô, chị quản lí hỏi Long, nhưng anh không trả lời cứ như bị ma nhập mà lảm nhảm một mình.
Ấy…..ôm thôi thì cũng bị Tuyết mắng xối xả, nếu cô mà thấy những bức ảnh này, thật anh không biết hậu quả sẽ như thế nào nửa………
Thôi….! Giờ cũng đã muộn, thay đổi đựơc chi…anh Long ạ..!
CHỉ còn cách chờ phản ứng của Tuyết thôi.
Lạy trời điện thọai không bị ném dập nát. Hi vọng là thế…!
…………………………………………………………………………………..
Sau khi thỏa mãn cuộc dạo chơi trong bồn tắm, nay nó và Phong đã có mặt ở công ty đối tác, ChẢ biết hắn diện lí do gì, mà họ lại vui vẻ chấp nhận.
Giờ đây cả hai đang bàn thỏa, nó với cái vai trò thư kí, ngồi ngoan ngõan gõ lại tất cả những gì dã diễn ra giữa hai bên, cộng thêm, thu thập tài liệu, và chép ra làm mấy bản, tiện để dành , sau àny có mà tham khaỏ thêm………………
…………………………………………………………………………….
Tạm thời, công việc có vẻ ổn thảo, tuy nhiên vẫn phải chờ kết luận từ phía bên này, rồi mới chính thức thư mẫu……
Giờ đây, nó và Phong , đang cùng nhau tay trong tay …dạo quanh trung tâm của thành phố.
Vừa đi vừa cười, vừa nghiêng đầu áp vai, vừa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc…….chốc chốc lại phát ra tiếng cười khúc khích……………
Đi một lúc cũng vào trung tâm mua sắm rồi…..Phong lại có dịp nhìn thấy một Lưu Nhã Nghi dễ thương, tung tăng như đứa trẻ. Phải, mắt nó sáng rực lên khi thấy những mó tin ling, lại là con gái tất nhiên nhiêu nữ trang rồi…………
ChẠy vòng quanh như cháu lên ba vậy………..
“ PHONG, ANH XEM NÀY, CÁI NÀY DỄ THƯƠNG QUÁ…….”
Cầm chận hoa thủy tinh bé chỉ vỏn vẹn trong bàn tay………rồi lại xoay qua, nhìn thấy bông hoa lắc lắc bằng năng lượng mặt trời….
“ Á…Á..CÁI NÀY NỮA….ANH XEM…..NGỘ QUÁ HÀ…”
Xoa mái tóc Nghi, Phong cười âu yếm……
“ Vậy ta lấy cái đó nào, cả cái này nữa…”
Miệng nó, tay đã cầm những món đáng yêu lên rồi……..
Hết dạo đến ăn………
Cả hai vào tiệm, ngồi vào bàn chờ….
Phong cần menu lên, đảo quanh một vòng, nó ngồi đối diện, tay cũng nâng lên giống hắn…bất chợt………..
………………………………
Bên ngòai mảnh kiến……..
“ Anh xem này, hình như đằng kia có bán mặt đá thủy tinh đó…”
Nghiêng đầu vào vai người con trai đi eb6n cạnh, nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt ngập tràng tình yêu….
“ Vậy sao, ta đến xem thử nhé…”
“ Uhm…”
Buớc ngay qua căn tiệm mà nó và hắn ngồi ở bên trong.
Vì Phong ngồi quay lưng vào mảnh kính, nên nào thấy đựơc dòng người qua lại/……
Thế nhưng Nghi, nó lại như chết đứng đi, khi thấy……..
< SAN LINH…??>
Lúc nó ngước lên thì cặp đôi đó đã lướt qua rồi…thế nhưng có lẽ gương mặt ấy không lẫn vào đâu được.
Đôi mắt nó trở nên kinh hòan, thế nhưng cái tên ấy chỉ nói lên trong tâm, chứ nó không phun ra khỏi miệng.
Bật chợt thấy Nghi đứng lên, hai tay chóng vào mặt bàn, gương mặt cũng có vẻ hỏang hốt, hắn liền hỏi….và xoay đầu ra sau…ngay hướng àm đôi mắt nó đang nhìn….-
“ Sao vậy Nghi..?”
Khi hắn xoay đầu thì hai người đó đã đi qua rồi, nên không chúc mảy may hay biết nón đã thấy ai.
Chợt nó không biết con mắt nó có vấn đề, hay đây chính là sự thật. Tuy nhiên thừa biết, nếu Phong biết đựơc điều này chắc chắn sẽ nổi giận, rồi lại ảnh hưởng đến tinh thần của Phong, trong khi đây là chuyến công tác quan trọng.
Tất thì nó ốc dìm cái cảm giác hơi thóang sợ, và giấu vẻ kinh ngạc đi….nở nụ cười hiền nhìn Phong….thân cũng ngồi xuống…-
“ Àh…àh không, em chỉ nhìn nhầm, không có gì cả….”
“ THÔI TA GỌI MÓN NÀO…”
Tránh cho hắn hỏi đó là ai, nó liền cầm menu gọi như đúng với cái cách ăn kinh khủng của nó.
Thế nhưng, thật sự Nghi nuốt chẳng nổi, thấp thóang lại nhớ về những gì mình vừa trông thấy, chớp mắt lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Phong.
Liền nhanh như cắt cuối đầu xúông, nuốt lia lịa đóng đồ ăn vào mồn…
< Tại sao cô ta lại ở đây…..
Đó có thật là Linh không, hay do mình tưởng tựơng, hay là do mình nhìn lầm….>
Đầu nó rối nùi, chợt những hình ảnh quá khứ, những đau khổ phải trải, cứ dần dần hiện ra trứơc mắt nó…….
Để tránh không làm hắn nghi ngờ, nó cố dẹp hết mọi chuyện qua một bên, mà trở lại vẻ vui tươi , hăng hái ban đầu.
Hành động khó hiểu của nó, nghĩ cứ tuởng qua mắt đựơc Phong, nhưgn thật ra hắn đã chú ý vẻ mặt từ lúc nó thất thần rồi…
< Nghi làm sao vậy nhỉ…? >
May thay, hắn không tài nào biết đựơc , nó đã thấy cái gì, chỉ đơn giản có chút thắc mắc thôi.
Lúc sao , nó cố vui vẻ trở lại, nên Phong cũng thôi thắc mắc…..mà nắm chặt bàn tay Nghi, tiếp tục đi dạo khắp nơi.
……………………………………………………………………………….
Sáng hôm sau…………
“ MẸ HỌC NGOAN NHÉ……..”
Chấn Vũ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu chào nhỏ, để nhỏ bứơc vô truờng. Trứơc khi đi, nhỏ ngồi nhẹ xúông, nhìn con âu yếm rồi nói…..-
“ Chấn Vũ, hôm nay chúng ta sẽ dọn đến nhà ba con đấy”
Thiên thần ngây thơ, tay vẫn còn nằm trong tay của Tuấn, ngước đầu lên nhìn tên này ..hỏi…-
“ Nhà ba?”
Cười ngập đầy tình thương…vỗ đầu con, tên này ….-
“ Đúng vậy, hôm nay ba sẽ đưa con và mẹ về nhà…con thích không…”
Trẻ con thì hiểu đựơc gì mấy…tuy nhiên không biết sao, thiên thần có cảm giác vui vui….nên reo ri rít lên….-
“ HOAN HÔ, NHÀ BA ……NHÀ BA,……”
Đứng dậy, Phương nhìn Tuấn…-
‘ Vậy em vào trúơc đây, nhưng…”
Sờ má nhỏ, khẽ nựng…-
“ Đừng lo, anh sẽ chuyển đổ giúp em, chiều nay anh sẽ đến, đợi anh ngòai cổng nhè..”
Nghiêng đầu theo lòng bàn tay ấm của Tuấn, nhỏ hạnh phúc…
“ ỪH”
Rồi tên này nhất bổng ngưỜI Chấn Vũ lên…-
“ NÀO, CHÀO MẸ ĐI CON, CHÚNG TA ĐẾN TRƯỜNG…”
Cười đến tích mắt đi……-
“ MẸ….CHẤN VŨ ĐI HỌC…”
Thế rồi , nhỏ cũng vẫy tay tạm biệt, sau lại bứơc vào trong,….bên ngòai cổng, Tuấn cũng đưa con đến trường………….
………Lúc này đây….
Tuấn đang thu xếp đồ đạc của Phương và con lại…….
Cứ tưởng sẽ không để tâm nữa, nhưng chớp nhóang lại nhớ đến cái người đàn ông nằm trên giường bệnh kia…..bất chợt, miệng nói trong vô thức…-
“ Một ngày trôi qua rồi sao…”
Người cứ đờ ra, thật, giờ đây Tuấn đang nghĩ gì……..ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi hơn, khuôn mặt cũng đậm nét buồn……
Thật sự ngay chính bản thân tên này cũng không biết làm thế nào cho phải. cũng chẳng biết con tim mình muốn làm gì….
Nghỉ đến lại nặng đầu đi, chính vì thế mà Tuấn luôn tìm cách trốn chạy nó…cái cảm giác đáng ghét….thật đáng ghét………….
…………………………………………………………………….
Bất ngờ đang dọn đồ , …bên ngòai..
Quân thấy cửa mở nên anh búơc vô, gương mặt ngạc nhiên khi thấy Tuấn đang sếp tất cả mọi thứ cho vào chiếc thùng giấy kia. Nhà thì trở nên trống lỗng.
Anh không khỏi ngạc nhiên, miệng phun lời ra….-
“ SAO VẬY……CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ…”
Thóang giật mình vì tiếng phát ra đàng sau, tên này quay đầu lại thấy anh….-
“ À, hôm nay Phương và Chấn Vũ sẽ dọn về nhà…”
Nói rất bình tĩnh, nhưng cũng có phần vô tâm , vì tâm lúc này của Tuấn bị ai cướp mất rồi…..
Méo mặt , ngố ra…-
“ HỞ? về nhà…về nhà là về đâu…”
Bưng lên…..
“ Về nhà tôi chứ về nhà nào nữa…”
Vẻ mặt hơi quái quái của Quân , làm Tuấn cũng mắc cười….vỗ vai anh…..-
“ Cảm ơn anh thời gian vừa qua…đã giúp đỡ Phương và Chấn Vũ…”
Vừa dứt lời, lập tất Tuấn trở nên ngạc nhiên khi thấy Quân lùi lại, ôm tay vào cộ nhà…vẻ mặt như đang thấy cái gì kinh dị lắm vậy….
“ Này, cậu hôm nay uống lộn thuốc à…sao nói năng lễ phép thế…< Còn biết cảm ơn nữa, đúng là chuyện lạ…>”
Chân bắc đầu bê cái thùng đó và bứơc đi…-
“ Chật, tôi nói thật chứ có đùa đâu, mà anh lại làm vẻ mặt như thế…”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của tên naỳ, anh cũng dần trấn tỉnh, trở nên nghiêm nghị.
“ Thế cậu đã dẫn con bé về nhà chưa….”
Hỏi ngược lại Tuấn.
Lần này đến lượt tên này ngu….-
“ Hả..? nhà nào…?”
…BỘP……….
Vỗ không mạnh. Cũng chẳng nhẹ vào đầu tên này, anh tỏ ra không hài lòng lắm…-
“ Cái thằng này…tất nhiên là nhà con bé rồi, chẳng lẽ cậu không để ý Phương rất muốn về nhà nhưng lại không đủ can đảm sao….”
Bất giác , tên này khựng người lại. Qủa thật, Tuấn đã từng nghĩ qua, thế nhưng vì bất ngờ chuyện của người đàn ông đó ập đến, làm cho Tuấn quên cả việc này đi…
Vài phút sao, khi lấy lại đựơc suy nghĩ…Tuấn nói…-
“ Có nghĩ qua, nhưng lại quên mất”
Trả lời bằng vẻ mặt rất ư là tự nhiên, làm cho Quân cũng sợ mà đầu hàng với Tuấn, anh chào thua tên này…..
“ Trời ạ..! có vậy àm cậu cũng quên…mau mau tìm cơ hội dẫn con bé về nhà đi, sẵn, tôi nghĩ cậu cũng phải ra mắt họ, như thế mới đường đường làm cha Chấn Vũ chứ. Và đó cũng là lẽ đương nhiên cậu phải làm….”
Giớ thì Tuấn mới biết mình đã quên mất việc quan trọng, cũng may là Quân nhắc, nếu không chắc vì chuyện phiền não mà dẫm đạp luôn cả cái nghĩa vụ của mình…
“ Uhm…tôi biết rồi, cám ơn anh đã nhắc nhở…”
……….XỌAT……………
Nhanh như cắt, anh đưa tay lên gờ trán tên này, sau lại đem so với trán mình…..-
“ Cậu đâu có bệnh..?”
………….
Quân khá sốc với thái độ khác thường của Tuấn, vì lúc nào gặp nhau không đầu võ mồn không phải là Đại Anh Tuấn và Phùgn Minh Quân. Thê nhưng hôm nay lạ quá….thóang anh có vẻ quan tâm…-
“ Cậu có chuyện gì sao…..?”
Vốn che giấu sự phiền muộn của mình, nên tất nhiên là Tuấn phải chối…-
“ Không, chỉ là có một số việc không thông…”
“ Việc gì…”
Hỏi tới…..
Chợt chân mài Tuấn châu lại,
< Ax…x…sao nhiều chuyện thế này…>
Phút chốc, tật ngứa miệng nổi lên…-
Thấy guơng mặt không múôn nói của tên này, thôi anh cũng chả thèm đế ý làm chi…
“ Cậu không nói cũng đựơc…”
Sực nhớ..-
“ À, này , cho tôi địa chỉ đi, phòng lúc nhớ Chấn Vũ, tôi cũng muốn ghé cho biết nàh cậu……”
……………………………………………………………
Vài ba câu với Quân, rồi Tuấn cũng đem đồ đạc đến khu chung cư, nơi ngập đầy kỉ niệm giữa nhỏ và tên này.
Từ lúc gặp lại Phương, từ lúc quyết định sẽ không buôn nhỏ, Tuấn đã cho người đập vách ngăn của căn phòng….nối liền cả hai căn vào nhau……….
Làm cho không gian trở nên thóang rộng, mát mẻ…..
Còn những căn hộ bên dưới, lẫn bên trên….
Tuấn nữa định chấp nhận cho thuê, nữa lại không muốn….Ban đầu định dẫn nhỏ và Chấn Vũ về nhà chính của mình. Thế nhưng nơi đây lại cho Tuấn cảm giác quen thuộc hơn chính ngôi nhà to đùng, mà lạnh lẽo , cô đơn.
……………………………………………………………………………………..
Đến chiều……………
“ ÁH…..ÁH…….”
Vừa mới thả Chấn Vũ xuống, tất thì thiên thần hét tóan lên, một căn qua thật tuyệt…tuyệt hơn hết là trên bàn có một cái bánh gatô bự thực bự. Bắt đựơc vàng Chấn Vũ reo hò, mà quên thào cả giày ra,…chạy thật nhanh vào cái bàn đó…nơi cái cái banh gatô….
Nhìn con vui , nhảy khưng khửng mà Tuấn phải cười phì, Phương thì không khỏi nạgc nhiên…-
‘ Căn…căn phòng…”
“ Uhm…anh đã gộp lại thành một, em thấy sao…”
Nhẹ nàhng ôm vào eo Phương, Tuấn nghiêng đầu hôn vào gáy nhỏ………Mỗi khi bên canh Phương.
Không hiểu sao tên này cãm thấy rất dễ chịu, mọi phiền não, cũng đều giảm bớt đi. Chính vì thế mà đôi lúc, Tuấn mượn sự ấm áp này để chon giấu một điều gì đó.
Nhỏ phút chốc, quên nhưng lo âu, thay vào đó là hạnh phúc, xoay ngược lại, ôm chầm vào cổ tên này…ôm thật chặt….-
“ Cám ơn anh…..cám ơn anh nhiều lắm…”
Vuốt mái tơ mềm như tơ…..giọng trầm ấm….-
“ Khờ ạ..! giữa chúng ta cần phải nói từ cám ơn sao….”
Bất giác nhỏ rơi núơc mắt ra vì hành động của Tuấn…………….
……………………………………..
Tối kéo ập về….
“ Em có muốn về nhà ba mẹ không”
Nghe đến những từ như thế, chợt tim nhỏ đứng lại, họng cứng như cây….Một lúc thật thâu, thấy Phương không trả lời, Tuấn khẽ kéo tay, co lên, để nhỏ nhít sát vào mình hơn…tay cũng chầm chậm chạm vào mái tóc trên trán nhỏ…
Chẳng thể hiểu đựơc, khi không thức nhỏ bộc tiếng ra…-
“ Thế còn anh”
Chật…! hai cái tên này, rút cuộc…..đều biến thành kẻ chạy trốn….
Tuấn không nói…
Nhỏ cũng chẳng nâng câu….
Một lúc sau……..-
“ Anh không phải tượng sắt, anh cũng không phải rễ cây. Dù cho con tim từng băng giá, nhưng vì em, nó đã tan mất rồi. Anh không chạy , anh cảm thấy anh không trốn ông ấy….
Anh chĩ không thể tìm ra quyết định…tìm ra giải pháp.
Phải, anh thật không thể tha thứ cho ông ta. Nhưng anh biết , cho dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận , người đàn ông ấy từng là cha mình.
Nhìn ông ta nằm như thế, anh vừa thỏa, lại vừa căm…..
Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh không biết phải làm sao….chấp nhận, hay nên xem nó chỉ là một giất mộng.
Anh…………………”
“ Không đựơc.”
Bất ngờ nhỏ cắt ngang, tay kia đưa lên, chạm vào ngực Tuấn, ôm thật khẽ vào…
“ Không đựơc, anh không đựơc phép xem đó là giấc mơ…”
Gương mặt như sắp khóc đi..vì nhỏ biết thật Tuấn rất muốn khóc, nhưng lại không múôn trở nên yếu đuối, không muốn để nhỏ thấy tên này yếu đuồi lần nữa….
“ Thời gian càng lúc càng đi nhanh, nó không bao giờ chờ mình….anh không thể xem nó là giấc mơ….
Nếu như thế, anh đang giết chính bản thân mình đấy…………
Anh không phải không có kết quả, mà vì chính anh đã biết…nên anh lại càng sợ phải đối diện …
Đừng sợ….đừng cho rằng như thế là sai…..vì anh…vì anh không còn nhiều thời gian nữa…..
Anh sẽ không đuổi kịp nó…anh phải nắm bắt nó lại….
Hãy……hãy đến bên ông. Dù quá khứ có tàn nhẫn như thế nào, thế nhưng giờ thì có ích chi, Chẳng phải chúng ta đang sống vì hiện tại sao.
Anh hãy cho ba một cơ hội…..hãy cho chính bản thân mình…có đựơc không…”
Ngẩn đầu lên nhìn Tuấn, với gương mặt thóang đã đỏ ửng vì nhào nứơc mắt ra…
Tên này không khóc, chỉ hoe hoe đôi mắt khi nghe những lời từ miệng Phương.
Thật vẫn còn kịp sao…?
Thật vẫn còn cơ hội à….?
Vẫn còn có thể nắm lấy bàn tay tàn nhẫn ấy sao…?
Thật chứ….?
Vòng tay, ôm cả người Phương vào lòng, đến nổi khiến cho nhỏ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mạnh đến nổi truyền hết hơi ấm sang người Phương.
“ Anh…..anh .v.ẫn.. còn ..kịp ..s.ao …P.hương…”
Gịong nói nhỏ, bé như một đứa trẻ hối hận….
Úp đầu vào lòng ngực tên này, tiếng “ Vâng” vang ấm cả căn phòng đây…..
……………………………………………………………………………………
Tuy không biết liệu sáng mai bản thân mình có đổi ý không, nhưng Tuấn tin vào Phương. Tin vào người con gái này. Và tin vào cảm giác của mình nữa.
“ Ngày mai anh sẽ đến gặp ông..”
Vừa nghe nói thế, tất thì nhỏ ngóc đầu dậy liền, gương mặt không giấu nổi cái mừng cái vui….
Tuy biết những chuyện trứơc đây cuả ông Cường thất quá sai, quá tàn nhẫn.
Nhưng biết thì sao chứ…cha vẫn là cha mà….
Dù có hận ông, nhưng Tuấn vẫn không thể ghét bỏ. Vì mỗi người trong đời, chỉ có một lần đựơc mang giọt máu của cha, vào một kiếp để gọi lên cái từ ấy thôi……
Cười hơi hơi híp mắt, ngã trên lòng ngực săn chắt kia…
Ấy…nàng ta nói chàng hay quá mà quên mất mình cũng có cha có mẹ….
Sau khi đã dần dần thông…… à .! chưa thể gọi là thông suốt mấy, Nhưng xem ra cũng kiếm đựơc lối đi rồi.
Bây giờ thì tới lượt cô vợ đây.
Thật Tuấn khẽ cười phì, hạnh phúc vì nhỏ lo lắng cho mình, nhưng lại hơi buồn cười khi thấy, sao tự nhiên Phuơng im ru vậy…..
Trong màn đêm, chợt giọng nói Tuấn vang lên…-
“ Em định giả chết mà nằm như thế à..”
< Sặc….c…! tưởng thóat đựơc…>
Lấp bấp…-
“ À…a…à…em chưa chuẩn bị tinh thần, chắc chắn em sẽ quay về khấu đầu nhận tội, nhưng em chưa chuẩn bị kĩ càng…nên…..”
“ Nên em cứ mãi trốn trui trốn nhũi thế này à..”
Bị Tên này cắt ngang, nhỏ nín thinh chả biết phải nói gì…
“ Không lẽ, em muốn bứơc đi trong thánh đường mà không có ông bên cạnh sao, cả bà ấy nữa..”
Đớ mặt ra, ngố không tả, lại ngóc đầu lên nhìn tên này, há hốc mồm miệng…mỏ ra…-
“ HẢ? CƯỚI….”
Khẽ nhìn Phương cừơi ấm áp….-
“ Em không muốn lấy anh sao..?”
Xấu hổ, úp mặt xuống lòng ngực tên này…nhỏ nóng hừng hựt vì chả biết nói gì để khiến cái nguợng này trôi đi.
Thóang sau, Tuấn nói tiếp……….
“ Ngày mai , chiều mai anh sẽ dẫn em về nhà…”
“ Ấy….sao lại nagỳ mai, gấp qu……..”
“ Sụyt..!”
Lấy tay chạm nhẹ vào môi nhỏ…-
“ Anh không trốn chạy, em cũng phải đối diện …..ngoan nào…anh vẫn luôn bên cạnh em mà…”
Ban đầu thì nghiêm , thế nhưng sau từ “ đối diện” ấy, Tuấn khẽ kéo Phương vào người mình…ôm chầm đi….
Nhỏ tuy hơi sơ, nhưng lại bị cái cảm giác ấm áp của tên này khiến cho yên tâm…vô thức mà chìm sâu vào giấc ngủ..vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.
Phương ngủ trong rất bình yên, nhưng Tuấn lại không tài nào chớp mắt………
Ánh mắt cứ mở lên….đâm chiêu suy nghĩ…..nghĩ về người đàn ông đó.
Phải…Tuấn thức trắng cả đêm…cả đêm đấy…!
………………………………………………………………….
Hôm nay không ngọai lệ………..lịch sử lại tái hiện trong cái quán bra kia…..
Lại là người đàn ông thứ ba bị Chi hôn, rồi tốn xéo ra ngòai.
Mà hình như cơn thịnh nộ trong người Quân , gần như nó đã đến cực độ. Hỏi anh nguyên nhân vì sao, Quân lắc đầu bảo không biết, chỉ bíêt nếu cứ đứng nhìn cái kiểu àny chắc anh sẽ điên mất thôi.
Thà cô ôm , cô ấp mấy tên này ở nơi khác đi, sao cứ thích vào đây , rồi lại thể hiện nó trứơc mặt anh.
Không cần biết vô tình hay cố tình, tóm lại anh nhịn hết nổi…mỗi ngày một tên…hết thảy là ba lần….
Nụ hôn sao lại có thể tự tiện trao cho người mình không yêu…( ủa…? anh cũng hôn cả tá cô àm còn gì….)
Điên tiết lên, thế nhưng Quân không làm gì đựơc, vì quả thật đám vệ sĩ trân bò của Chi tòan thứ hạng nặng, cùng lắm anh hạ đựơc hai tên, Thế nhưng ở đây có những 4 tên, mà chưa kể bên ngòai quán còn cả đóng nữa.
Riết cái quán bra này nhìn không khác gì xào huyệt của xã hội đen.
Chi vẫn cứ thế, hô rồi lại đá…về thì liết cũng không …nhìn cũng chẳng có, xem Quân như vô hình vậy.
Ấy thế mắc cái giống gì, lại gọi người phục vụ là anh……người khác chết à..
Hôm qua thì không, nhưng hôm nay hứng lại yêu cầu….
Xong ca……và cũng vào lúc đó, Chi đã về gần đựơc 1 tiếng mấy….chợt anh chàng làm chung cùng Quân, vừa dọn vừa nói…-
“ Qủa nhiên..! không hiểu sao cô gái đó lại làm như vậy nhỉ…?
Mà nghe đâu là con gái của Tập Đoàn IKEA, ….chật..!
Thứ dứ đây……”
Lỗ tai Quân banh tè bè ra mà hứng cái mớ tin thóat ra từ miệng chàng trai ấy.
Trên đựờng về, đầu anh cứ muốn vỡ ra. Rút cuộc Chi đang biến thành cái gì đây…..bất giác…
< Chuyện này có liên quan đến mình sao…..cô ta là ai, làm gì thì có dính líu gì mình…nhưng…..>
Vô thức, rồi cũng thất tỉnh, anh cũng không hiểu vì sao lại cứ lo lo cho cô nàng chảnh chọe, hống hách, lạnh lùng này.
Yêu thì không rồi…chính bản thân anh có thể khẳng định, anh không yêu Chi.
Thế nhưng lại không tài nào kiếm ra nguyên nhân vì sao anh tức…..
Về đến nhà…..ghé ngang hộp thư….hơi bất ngờ,..nhưng cũng gần nằm trong dự tính…..
………………………………………………..
….BỊCH……………..
Quăng xấp thư đó lên bàn. Quân mệt rã người, nên đi tắm là thượng sách……..
………15 Phút sau……………..
Ngồi thụp người, đối diện cái bàn thấp, đầu vẫn còn ướt , tay đưa lên lau xòa xòa mái tóc…
Tay kia thì chạm vào những bìa thư, cầm lên, xem lại thảy sang một bên…
< 1…2…3…4…5…6…….>
“ Chà..! cũng nhiều nhỉ..!”
Xem lươn lướt qua, thì phát giác, có một bìa thư mang kí hiệu và dòng chữ của tập đòan IKEA….
[ “Mà nghe đâu là con gái của Tập Đoàn IKEA, …”]
Bỗng câu nói lúc nãy hiện lại trong đầu Quân….
< IKEA…! IKEA à…>
Đột nhiên nhớ gương mặt Chi, lại phát ghét, anh thẳng tay thảy cái bìa thư đó sang một bên…………
Rồi dán mắt vào những bao thư khác………….
Chừng 30 phút sau………
Con mắt cứ lâu lâu lại liếc nhìn cái đóng ném không thương tiết ấy….
Chật…! Vậy rút cuộc anh chọn mấy cái đây …!....rồi liệu IKEA co lọt vô không…!
Chọn lẹ dùm một cái, mệt quá..!
………………………………………………………………………………..
Hôm nay cũng vậy…..
Vừa ngã màu trời, thì nó và Phong lại đến công ty đối tác………
Bất chợt, họ muốn xem tư liệu về các mẫu. Ấy thế nhưng cả Phong và nó đều nghĩ, hôm nay họ sẽ bàn vào điều kiện, và mặc hàng….
Qúa sớm để tiến đến xem mẫu…
Nên nó chẳng mau theo…
Phong định quay về lấy, thì ….-
“ Anh ở đây với ngài HON , em sẽ về lấy……”
Phong , thật không yên tâm cho nó đi một mình…..thế nhưng hắn lại cấp trên, phải ngồi đây, trực tiếp đàm thọai, lẫn xã giao với chủ tịch phía đối tác…..
Tuy đắng đo, nhưng đã bị nhịp chân nhanh như gió của nó làm mờ não…
“ Ngài HON, thật tình xin lỗi, tôi sẽ mang tư liệu đến đây…mong ngài thông cảm cho..” ( Chú ý, ngôn ngữ nó đang nói là tiếng anh)
Nó nhanh miệng mói,, khẽ cũng nở nụ cười hiền theo..
Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt….-
“ OH , KHÔNG SAO, CHÍNH TÔI MỚI LÀM PHIỀN CÁC VỊ, VÌ NGẪU HỨNG, NÊN TÔI HƠI QUA KHI ĐƯA RA YÊU CẦU NÀY..”
“ Không sao, tuy là có bất ngờ, nhưng lại là tin tốt, nhưng ông HON, ngài không định xem qua mặc hàng theo đơn vị, và điều kiện à…”
“ Chuyện đó tôi cũng có nghĩ….nhưng xem mẫu sẽ thông suốt hơn…..”
…………………………………………………………………………………
Nói đựơc vài ba câu, rồi Nghi cũng chào ông đối tác….lại kịp thu ánh mắt của Phong…-
< Có việc gì thì gọi anh..>
Chật, chợt nó cảm thấy hơi mắc cười….sao Phong chăm nó như em bé thế, chỉ đi lấy tư liệu, chứ có phải đi tận nơi nào xa thật xa đâu.
Vừa bứơc đi, nó vừa cười tủm tỉm, nữa mừng vì có vẻ ông HON này rất nhã nhặn, là đối tác niềm nỡ, tích cực….
Quay về khách sạn, tay nó đang cầm xấp tư liệu đây…
Giờ thì đang chờ cho than máy xúông đến tần tiếp tân….
…………….XỌAT………………
….CỘC….CỘC……..CỘC……………….
Nó bứơc ra khỏi than máy…cũng may là nơi này gần công ty , nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho lắm………
Đi trên đường….còn chừng 5 phút thì đến nơi…Bất chợt…chân nó khựng lại.
Ánh mắt đảo theo cái bóng quen quen ấy…………….
Chợt chẳng hiểu sao, đầu nó điều khiển, hay là do con tim……
Nó tất thì chạy theo cái bóng ấy…………………
Gần đến khu trung tâm bày bán các lọai vải…….
Chợt……………..
“ SAN LINH………..!!”
Chuyện gì sẽ xảy ra….liệu nguời nó đuổi theo có đúng là San Linh……….
Còn Phong, ….nó có quay lại hay hòan tòan không quay lại…lúc đó hắn như thế nào đây….
Quân sẽ chọn …..và IKEA sẽ nằm trong đầu anh chứ.
Còn Tuấn và Phương…..đối mặt với bậc phụ mẫu , điều gì sẽ diễn ra….
Tuyết phản ứng như thế nào khi thấy những bức ảnh trời đánh đó….liệu Long có bị cô vắc làm hai không.
Ai ya…..nhiều quá mà quên mất thiên thần Nhất Long. Dạo này thiên thần thế nào nhỉ…..
CHÁP 79
“ SAN LINH……..SAN LINH…………..SAN LINH..”
Vừa chạy nó vừa gọi, đuổi theo cô gái đó…………..
Nhanh như chớp, Nghi thở gấp đến không gọi được nữa…chụp vai cái bóng đó lại…….
Giật mình….tai đang đeo chiếc máy mp3….ngỡ ngàng xoay lại…
………………..???
……………..
Đôi mắt trở nên kinh hòan……..
Miệng vấp đến chẳng nói ra hơi….-
“ Ngh….ngh…i……”
Bỡ ngỡ khi nó biết, nó hòan tòan không nhìn lầm…..tuy lúc mới thấy Linh, nó đuổi rất nhanh, thế nhưng lúc chạm mẶt nhau, chợt nó không biết nói câu nào…….
Cả hai ngỡ ngàn nhìn nhau, ánh mắt Linh có chút hỏang sợ, ánh mắt nó thì vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa run run …..
Lát sau….
“ Cô….cô vẫn còn sống à….”
Châu mài…-
“ Cô nói vậy là í gì….”
Bất giác, những chuyện quá khứ ùa về với Linh, cô những lại tất cả, nhớ đến người đàn ông cô từng đem lòng yêu, đã không hề để tâm đến tình cảm của cô, đã vì cô gái này mà nhẫn tâm chối bỏ cái tình yêu đó……….
“ À…không có gì….tôi chỉ thấy trái đất này thật quá nhỏ bé….”
Trong tâm Linh cứ nghĩ Phong đã chết, tuy vẻ độc ác thấm ngầm vào bản chất hiền hậu của Linh. Thế nhưng mỗi đêm cô đều chìm trong mồ hôi, chìm trong quá khứ. Chỉ đến đêm cô mới cảm thấy con người mình …..mình là con người độc ác.
Nhớ đến Phong, đôi lúc Linh lại rơi nứơc mắt, mặt đỏ ngầu ra……
Thế nhưng nhớ đến hình ảnh hắn tay trong tay với nó, cơn ghen lại nổi lên.
Chỉ với một điều bây giờ……Linh mới nhận ra, cái tình yêu đó thật mờ ảo….vì …vì chính bản thân cô củng không ngờ, giờ đây trái tim cô không còn thuộc về Phong nữa.
Mà đã có một người khác cứơp đi.
Ấy, thế nên cuộc đời mới bảo, nào có gì vĩnh cửu đâu.
Nó trở nên bất tử khi chính con tim mình thủy chung…đừng vội mở miệng nó “ em yêu anh”
Để rồi kết quả lại không như thế……tình yêu đâu chỉ dễ dàng mà nói….hãy để nó đựơc thể hiện qua hành động.
Phút chốc, Linh cũng cảm thấy có chúc gì đó lỗi lầm với Nghi, nhưng vì cũng do tính cố chấp, bướng bỉnh….
Ngưng một lúc sau…nó cũng lên tiếng….-
“ Lâu….lâu nay Linh ở đâu..”
Qúai lạ…! bản thân nó cũng không hiểu vì sao, đáng lẽ nó phải lớn tiếng, phải trách móc cô chứ…sao nó lại có thể thốt ra câu nói như không có chuyện gì…
Khá bất ngờ khi nghe Nghi hỏi vậy….-
< Chẳng lẻ….chẳng lẽ cô ta không biết cái chết của Phong là do mình…>
“ Như cô thấy, tôi vẫn như vậy, nơi nào có thể đi, tôi sẽ đi đến đó…..”
Cái cách nói chuyện của Linh, cho nó thấy, cô không thích cuộc gặp mặt này, nó không hề nhắc gì đến Phong, có lẽ là vô tình thôi…..
Không nhắc đến Phong , nhưng nó vẫn luôn biết Linh có liên quan đến việc này, vì qua ánh mắt cô, nó biết Linh đã từng yêu Phong……-
“ Cô…….có…có phải cô biết Phong đang ở đâu đúng không…..”
Câu hỏi nằm ngòai tầm khiểm sóat của Nghi…Sao…không lẽ nó muốn thử Linh à.
Giật mình khi nghe Nghi hỏi vậy….bất giác nhớ đến lời bọn người mà cô đã nhờ cậy…..nhớ đến cái chết của Phong, mà Linh rùn người….
Vội đổi giọng, gương mặt có vẻ đỏ lên vì tức….-
“ Tôi không biết cô đang nói gì….., tôi không múôn có bất kì dính liếu nào vào cô nữa, sau này…dù cho sau này có còn gặp nhau. Làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi…”
Dứt lời Linh xoay người bỏ đi, còn nó thì đứng như trời trồng…..đứng vì cảm thấy mình sao lại hỏi câu hỏi như thế.
Thật…! nó đang nghĩ gì đây, bản thân nó cũng không biết đựơc.
Tuy nhiên nó quyết sẽ hỏi cho ra lẽ….và thế là kết họăc tiếp cận Linh đã được hình thành trong đầu Nghi.
Đợi Linh đi đựơc một khỏang, nó vội bám theo sau…cũng may con đừơng này cũng có thể đến công ty rất nhanh, nên nó nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng mấy…
Thập thò đầu ra….-
< Là chỗ này sao…>
Bóng Linh khuấn sau khu chung cư…con đừởng nhỏ dẫn vào trong…
Tự bảo bản thân… “ Nhớ rồi..”
Ấy tất tốc, Nghi liền quay về ngay, tránh cho Phong và ông HON ngóng đợi…….
……………………………………………………………………………………..
Cả ngày hôm nay, từ lúc rời khỏi công ty, gương mặt thất thần của nó, khiến Phong không khỏi ngạc nhiên….-
“ Em có chuyện gì sao….”
Trên xe…..Vừa chạy, đôi lúc lại xoay tầm nhìn qua nó…..
Nghi mãi nghĩ ngợi, bỗng giật mình vì nhận ra bàn tay của hắn đang nắm lấy tay nó….
Nhìn Phong, tuy nó biết, hắn thật đang giấu nó việc gì đó…chính vì tất cả đã kể, nhưng sao cái cách mà hắn nói lỡ tay , quet xe, rồi đâm xuống biển….
Nó thấy vẫn còn cái gì đó chưa đựơc rõ ràng.
Chợt nhận ra, nó vội giụt hắn…-
“ Anh đừng làm vậy, nguy hiểm lắm…”
Muốn rút mà hắn chẳng cho, cứ một tay nắm khưng khưng bàn tay bé nhỏ của Nghi, một tay vịnh vô lăng mà lái…
KHẽ cười ấm…….-
“ Có em bên cạnh, anh nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra…vì em đang bên cạnh anh….”
Ngỡ ngàng khi nghe Phong nói thế, con tim nó đập mạnh , đễn nổi gương mặt đỏ ửng lên….dần dần lật ngữa bàn tay mình, đan xen cả mười đầu ngón tay…cả hai siết chặt vào nhau…..tình yêu là thế…
………….KÉTT………….
Phong bất ngờ bẻ tay lái, tấp vào trong…thắng gấp lại….
Nó hết hồn vì hành động quá bất ngờ kia…
Khi đầu vừa giựt lại bởi sức thắng gấp, ngước lên…-
“ Anh….”
Chưa kịp nói ra từ thứ hai thì đã bị hai tay Phong ép sát mặt, kéo rê vào…hôn nồng nàng lên làn môi đỏ mộng.
Hơi kinh ngạc, thế nhưng càng lúc đôi mi mắt nó càng khép chặt lại, cả nó và Phong đều chìm trong nụ hôn đầy chất ngọt ngào ấy…..
Tạm thời nó muốn quên mọi ưu phiền, mọi thắc mắc, mà cùng Phong say trong cái ẩm cái uớt ….
Bàn tay khẽ níu sát cơ thể nó vào hơn…..lòn từng ngón tay vào mái tóc đen mượt của nó……áp sát môi mình vào hơn…..rất mãnh liệt.
……………
Dưới màn nền đen của chiếc xe ấy…..hai chiếc bóng hòa vào nhau…..hai bàn tay nắm chặt lại…một nụ hôn tồn tại giữa Nghi và Phong…..một cảm giác đê mê….kích thích cả hai………………………..
Buổi chiều bao lấy bầu trời đẹp tại Anh…………..
RẦM………………….
“ CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI…DỪNG LẠI ĐI…LÀM ƠN….”
………….RẦM…XỎANG….XỎANG………..
“ NẾU THẰNG BỒ MÀY KHÔNG TRẢ HẾT SỐ NỢ….LẦN SAU KHÔNG CHỈ PHÁ NÁT NGÔI NHÀ NÀY…MÀ TAO LẤY CẢ MẠNG NÓ ĐẤY….”
Nói xong, cả bọn gần 5, 7 thằng…tướng ta to, mình xăm đầy chỗ…hung hăn bước đi…
Bỏ lại mình Linh với gương mặt tái nhợt, nứơc mắt rơi lả tả trên nền nhà bị phá tan nát …..
“ Hức…. hức …. hức ….hức….”
Không biết làm gì Linh chỉ biết cuối đầu xúông mà khóc thôi.
Chẳng lẽ đây là hình phạt dành cho cô sao….
Hiện tại người Linh yêu, không còn là một người lạnh lùng, tài giỏi, có quyền có thế giống như Phong nữa…CHỉ là một chàng trai mê cờ bạc.
Ấy thế nhưng không phải hạng xấu xa, thật anh chàng rất thương yêu cô, cả hai đã sống với nhau được hai năm rồi….Tuy nhiên tính tình mê bài bạc, anh không thể nào bỏ.
Dù đã nhiều lần hối lỗi,….nhiều lần hẹn, thề non,….là sẽ không bao giờ chạm tay vào con đường chết nữa.
Thế nhưng anh lại tiếp tục bị thứ ấy cuốn hút.
Bao nhiêu tiền bạc mà Linh kiếm đựơc đều đỗ vào việc trả nợ cho anh ta. Ngày bình yên vui vẻ thì ít, ngày nước mặt, lo sợ lại nhiều….
Cứ mỗi khi anh vắng nhà, bọn chúng lại tìm đến, đập phá tứ tung,…không bao giờ bỏ đi mà quên để lại những lời hăm he…
Vậy mà chẳng hiểu sao…Linh vẫn yêu anh ta đến không tiết bãn thân mình.
Chìm ngập trong công việc, làm một chỗ chẳng bao nhiêu…cô lại làm đêm làm tối….
Chỉ mỗi khi cả hai bên cạnh, cô mới cảm nhận đựơc hạnh phúc. Tuy nói ở chung, nhưng anh gần như một tuần chỉ về đúng một lần…có khi hai tuần rưỡi…..
Ngày gặp nhau nhưng đêm lại vắng…một mình Linh lẻ loi.
Dù cho đây là tình yêu khổ cực, nhưng LInh vẫn không hề buôn tay, chỉ mong một ngày anh từ bỏ đựơc cơn nghiệng ấy….tận trong con tim cô cũng cho rằng…đây là hình phạt mà ông trời dán vào người cô.
Nên Linh không một lời than trách…..
Có lúc, chính bản thân ghê tởm bản thân…….kinh tởm chính mình….
Thế rồi sao…..mọi thứ sẽ thay đổi à…..! nực cười…
Hối hận làm gì khi không thể thay đổi…nên San Linh quyết định , từ bỏ, quên mọi chuyện trong quá khứ mà tiếp tục với tương lai….
Có lẽ chúng ta cho đó là bộ mặt chai…gương mặt không hề hối lỗi…ấy thế nhưng….mỗi một người đều luôn có con đường để quay lại.
Đêm nay lại mỗi mình cô dọn dẹp…lại mỗi mình cô chìm vào giất ngủ….
Tuy đau khổ, nhưng chuyện gặp nó lại lấy làm kinh ngạc hơn.
Nhớ lại lúc ấy, Linh thật không thể tin…..không tin vào mắt mình…..là Lưu Nhã Nghi sao……
Nhìn nó, lại nhớ Phong…nhớ đến sự độc ác của mình………………….
……………………………………………………………………………….
Tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn……khẽ ngưỡng đầu nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ của Phong…
Trông hắn thật bình yên….cái hơi thở,,,cái nhịp đập cứ vang vảng vào đầu nó….chạm tay lên guơng mặt luôn nằm cạnh mổi đêm.
Phút chốc Nghi thấy mình hạnh phúc…rất hạnh phúc……
Tuy nhiên đêm nay nó không tài nào ngủ đựơc…vì San Linh cứ mãi hiện trong đầu…cứ mãi vang vọng lại tiếng nói đó….
Ông trời sếp đặc sao……ông trời nối dây lại à…..
Hay vô tình cột nhầm cuộc đời cô gái đó vào mối tình của nó và Phong…..
Lo thì ích, nhưng thắc mắc thì nhiều, thật nó chẳng sợ nếu Phong gặp Linh…thế nhưng cái điều mà nó muốn biết vì sao ngày ấy Linh lại nói những lời như thế trong quán nước.
Vạch tội Phong qua những lời nói có vẻ đầy tình bạn kia…ấy nhưng sao nay lại tỏ thái độ đó…
Nó thật không hiểu…..
Chút chút lại hơi cựa quậy người vì khó ngủ..
Cảm nhận đựơc…hắn khẽ mở mắt lên…giọng khàn khàn vì giật mình tỉnh giấc……..-
“ Ngủ nào..Nghi..”
Siết tay, khéo người nó lại, ôm chặt trong lòng…
Nở nụ cười mỉm, nó quay lại phía Phong, vòng tay ôm lấy thân hắn mà nhắm mắt cố ngủ……….
……………************……………….
Sáng bên Quân………..
ChẬT…sau một đêm , dày đặc với suy nghĩ….cúôi cùng cái anh cà chớn này cũng nhon nhỏn vào IKEA….
Ấy cha…..thế mà không chịu chọn từ sớm…đúng cứng đầu….
Chân bứớc…càng lúc càng gần cái nơi đồ sộ đó hơn…..
Tuy chi nhánh chính là bên nứơc ngòai, thế nhưng đối với cái công ty bên đây, thì nội chi nhánh nhỏ của IKEA cũng gần như là đối thủ nặng kí…………
Vào trong…..sau khi trò chuyện với nhân viện…anh đang tiến vào phòng phỏng vấn, để hiểu rõ hơn chế độ làm việc……..
Đi mà cứ thấp thóang nhìn xung quanh…như đang chờ một việc gì đó……
……………………………………………….
15 phút sau.
Bứơc ra khỏi căn phòng, Quân được sự hứơng dẫn trực tiếp, người nhân viên. Dẫn anh đến nới anh làm việc, cho anh xem qua các tài liệu, cái nơi mà IKEA đang định khai mở…tạo lậ[ ,..mở rộng chi nhánh ra……
Đã vào công việc, tất hẳn Phùng Minh Quân sẽ thay đổi theo…anh rất nghiêm túc. Phút chốc đã đá bay hình ảnh Chi một cách chả thương tiết mà chăm chú nghe theo những yêu cầu….mắt cứ đao đáo nhìn bản vẻ .
………………………………………………………………………………………
Đưa Phương đi học……..đưa con đến trường…………
Nay Tuấn lại một lần nữa đặc chân vào cái nơi có mùi mà tên này vốn rất ghét.
Vẻ mặt sáng hẳn ra của ông quản gia khi thấy Tuấn…..-
“ CẬU CHỦ…CẬU CHỦ CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ CHỊU QUAY LẠI…”
Mừng quá…đến nổi hai tay nắm lấy tay của tên này….
Hơi giật mình vì hành động của ông quản gia, sau ..Tuấn không nói gì hết, cũng chẳng biểu hiện nét mặt nhớ thương người đàn ông kia…
Chật…! thật tên này vẫn còn một chút cảm giác căm ghét……
Mở cửa , Tuấn bứơc vào….mỗi mình Tuấn thôi……….
Khi vừa vào cũng là lúc ông bác sĩ xoay lưng, tháo cái ông khám ra khỏi tai………
Chẳng hiểu vì sao…miệng tên này tự mở ra mà nói…-
“ Ông ta đang trong tình trạng nào…”
Ngước đầu lên đã thấy một chàng trai…chắc hẳn người nhà nên ông bác sĩ cũng trả lời…cố dùng những câu động viên , mang đầy tính an ủi…..-
“ Sức khỏe ông ta, thật đang càng lúc càng yếu….với độ tuổi này, ghép gan quả thật không thể, vì cơ thể ông không chịu tiếp nhận, hơn nữa, nếu ghép gan…trong quá trình có thể sẽ tử vong vì mất máu…
Nhịp tim lại không đều….chí ích, đều tôi có thể chắc, ông ta sẽ tỉnh lại, nhưng………”
“ Tôi hiểu rồi..”
Không đợi ông bác sĩ nói hết Túấn đã cắt ngang…………
“ Chúng tôi thật sự xin lỗi…”
Nói rồi ông bỏ đi………
……….Đựơc 5 phút sau………..
Chầm chậm tiếng gần ông….Tuấn ngồi xuống…tay không nắm lấy tay ông….
Mà chỉ ngồi thế để nhìn thôi…….
Dán từng đường mắt vào gương mặt hốc hác của ông Cường…..Không mở miệng trách móc…cũng chẳng mở miệng xin ông tỉnh lại….
Đơn giản Tuấn chỉ muốn nhìn ông thật lâu….thế thôi……..
Chẳng một tiếng nói nào vang lên trong căn phòng ấy cả.
Vì thế mà càng lúc căn phòng với không gian phun đầy hơi sương ngày một yên tỉnh hơn. Đến mức khiến con tim trở nên lạnh lẽo…đền làm con người ta phải thở gấp đi….phải vạ lòng mà đau đến tức ruột.
……………………………………………………………………
Quân đã nhận đựơc văn phòng riêng.
Ấy chẳng phải đã nói anh rất kiêu trong công việc sao. Chính vì đánh giá đựơc khả năng của anh, nên họ đều dễ dàng chấp nhận mọi điều kiện riêng ấy…
Quân có hẳn một gian phòng cho chuyên môn của mình, tuy không phải to rộng đến lóa mắt, nhưng không tồi…
“ Được đấy chứ…”
Chóng hai tay vào hong, xoay người đưa mắt ra tầm nhìn xa xôi….Quân hài lòng với bản thân…Khóac lên vai bộ vest, thứ đồ cơ bản trong công việc. Dù rằng anh thích những chiếc áo thun , chiếc quần jean bụi, trong thỏai mái hơn, Nhưng đây không phải nơi anh có thể mặc chúng. Đâm ra đành nhịn mà ép bản thân vác mấy thứ này vậy.
Ngồi bên trong, cái cảm giác đặc thân vào chiếc ghế…lâu lắm rồi anh không ngồi như vậy…..chà….do anh thôi…do cái tính thích ngao du nên đôi lúc dở chứng lại chui vào xó nào….có khi cả tên công ty anh làm cũng không một ai hay biết.
“ Xong …….đầy đủ…”
Lướt mắt nhìn những thứ cần cho công việc, chật hôm nay có thế thôi sao….việc của anh chỉ kiểm tra bản vẽ…vì công trình chưa lên kế họach..nên anh chỉ có mỗi việc kiểm tra thôi.
Đảo mắt tời đảo mắt lui, quả thật có vài chỗ có vấn đề. Thế nhưng không cần gấp anh vẫn còn nhiều thơi gian mà…..thuận tiện, Quân đứng dậy, bứơc ra khỏi phòng mình…….
……..CẠCH……………
Đi dọc theo hành lan…..ngó đông ngó tây….
< IKEA có khác, phong cách cũng mang tính chất đặc trưng….>
CỘC…..CỘC…….CỘC………
“ Kế họach bên …. Thế nào, ..”
“ Vâng thưa giám đốc, tôi đã cho người điều tra, tạm thời họ vẫn còn lưỡng lự, nhưng với điều kiện như vậy. Sớm chúng ta sẽ có câu trả lời thôi..”
Chi bứơc đi, tay cầm tập hồ sơ…liết mắt thóang nhìn , sau lại đưa sang cho người đàn ông , nữa đi nữa khum bên cạnh…
Thấy cô….lần này anh lại hơi sốc, ngọai những bộ đồ ấy. Thật…! Chi trông quyến rũ hơn rất nhìu khi mặc thứ đồ công sở…
Chiếc áo sơ mi trắng vải cứng , bó ôm sát vùng ngực cô,….làm cho phần nhô trở nên đầy đặn, kéo gọn về phía trước….Đi đôi với chiếc váy trắng không ngắn không dài ….Tuy không qua khỏi đầu gối, nhưng vẫn rất sang trọng.
Mái tóc gợn xoăn…xỏa ra…nhìn….thật..
Có lẽ anh hơi bị hút…hút trứơc cái vẻ kiêu sa ấy.
Gương mặt không nói chuyện của Chi càng khiến cô trở nên thu hút hơn…quyến rũ đến khó lường. Ấy thế nhưng, khi Chi mở miệng, lập tức vẻ lạnh lùng tóat ra…vẻ khó gần tỉnh giấc.
Đứng ngay phía hành lan , đối diện lối đi của cô, hai tay anh đút vào túi quần…khẽ nở nụ cười mà chính bản thân cũng không biết.
Bước chân ngày một gần đến phòng làm việc của Quân hơn. Đồng nghĩa cũng gần anh nữa…
Nhấp nhóang, vô tình cô ngước đôi mắt hướng về phía trứơc…hình ảnh Quân ập vào mắt Chi…
Chân đi chậm lại…
Thấy cô nhìn mình, nụ cười cũng tắc hẳn trên môi Quân…
……….CỘC….CỘC………..
Cả hai cách nhau chừng nữa mét..
CHợt giọng lạnh như băng vang lên….-
“ Ông đi đựơc rồi..”
Thắc mắc, nhưng ông ta cũng không dám hó hé, hỏi cô và người này bộ quen sao…vì tính Chi , đó giờ trong công ty ai cũng biết. Phật lòng cô, cùng đường với cái chết.
Đã vậy…mấy ngày gần dây, trông giám đốc càng kinh khủng, tàn nhẫn hơn nữa, lệch một con số, sai một khỏang cách thôi thì tiêu đời như chơi.
Nên tất tốc, ông cuối đầu…-
“ Vâng , chào giám đốc…”
Chẳng dám ngứơc lên nhìn …ông cắm đầu mà bứơc đi….
……….5 Phút………………….
……….10 Phút……………….
………..20 Phút sau……………….
Cả hai không nói gì, chỉ đứng mà nhìn nhau như thế thôi, Quân cũng không hỉu, tại sao anh lại nhìn cô như thế, lần đâu anh chịu nhìn đàn bà trong một khỏang thời gian dài như vậy….
Còn Chi….
< Tên này muốn gì đây…..>
Nữa không quan tâm, nữa lại thâm dò…nữa thì kêu kiệu…đưa đôi mắt lạnh lùng , sắc bén….đầy quyền lực mà nhìn Quân…
< Cô nghĩ tôi sợ ánh mắt ấy sao….trẻ con…! >
Bật giác anh cười khỉnh lên….-
“ Không có tác dụng đâu, dừng dùng nữa…”
Nghe nói mà ngước cả gan…nếu là Chi của trứơc đây..trứơc cái ngày mà cô chấp nhận rằng mình thua cuộc.
Chắc chắn cô sẽ hét đăng đẳng lên, thậm chí có kia còn đánh tới tấp, mắng mỏ anh….Vậy mà giờ đây, dù lòng hơi tức, nhưng vẻ mặt tản băng vẫn không thể tháo ra….
Gịong buôn ra….-
“ Thuộc ban công trình sao..?”
Miệng nói, khi mắt nhìn vào cái mạc khuy vàng vàng cài trứơc áo anh…..
“ Hãy ở đúng vị trí của mình…”
Nói xong, không đầu , không chủ , không vị, Chi nhấc chân bứơc đi…..xoẹt qua vai anh…mắt không hề liếc lấy một cái….
“ Cô nghĩ tôi vào đây vì cô à…” ( Chứ còn gì nữa..)
Bất ngờ anh lên giọng…nữa đùa cũng nữa khinh…
Ngừng bứơc chân, người không xoay lại…-
“ Không quan tâm, tôi cũng không muốn biết…..nhưng cũng đừng mong lấy gì đựơc từ tôi.
Mơ tưởng..”
Hai từ cuối đậm chất khinh miệt anh….., nói xong cô tiếp tục tiếng thì .chợt..
………..HỤP……….XỌAT…………..
Vương cánh tay dài ra, Quân kéo tay Chi lại, nhanh như cắt, một tay chạm vào cầm cô, một tay siết chặt cái eo nhỏ bé……ép đến nổi thân thể cô dính chặc vào người anh…môi kề sát vào…..
Chạm thẳng lên làn môi bọng đỏ với lớp son…………………
Giật mình vì bị kéo ngược, lại kinh ngạc trừng mắt với nụ hôn của Quân………
Anh không níu…..chỉ núôt lấy đôi môi cô thôi…..chớp mắt không kịp để Chi hòan hồn, Quân đã buôn tay ra….thả lỏng cái vòng tay đang siết chặt vào vùng eo đó…
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Chi, anh cười nữa miệng….-
“ Ít ra chúng ta cũng quen biết nhau, nụ hôn thay lời chào, đơn giản là thế …tạm biệt…”
Chấm dứt câu nói, không chờ phản ứng của cô, anh xoay người bỏ đi….và tiếng thẳng vào căn phòng làm việc.
Chi ,…thật cô giận đến ruột sôi lên….chột chột tay khẽ siết lại…..đây….đây là lần thứ hai anh cưỡng hôn cô.
Dù không tàn bạo như lần trứơc. Thế nhưng cữỡng hôn là cữơng hôn…không khác nhau gì cả…
Đôi mắt Chi thóang đỏ……cố lấy lại vẻ bình tĩnh…cố không vì hành động của tên vô lại ( trong mặt Chi ) này mà Chi chao đão.
“ HỪ….tiết rả một nụ hôn, thấp hèn…”
Mỉa mai anh, dù Quân đã bỏ đi từ lúc nào, lát sau, cô cũng xoay người tiếng thẳng về gian phòng làm việc rộng khủng khiếp kia….
Mặt không tức, tay không gồng…nhưng nội công lại dồn hết vào đôi chân….Cái nhấc chân không mạnh bạo, ấy thế lại mang đầy vẻ khói lửa tóat ra từ Chi.
…………………………………………………..
Trong phòng làm việc, tay cầm cây viết chuyên dùng trong bản vẽ……bất gáic, anh đưa lên , dùng đầu ngón tay sờ lấy môi mình….Lại nhớ đến gương mặt kinh hãi của cô.
“ Xem ra cô vẫn không phải là hết cách cứu..”
Ý của QUân chính là xem ra Chi vẫn chưa hẳn biến đổi hòan tòan…ánh mắt hơi sợ ấy của cô làm anh nhớ tới mộ Phói An Chi trứơc đây.
Rời môi, anh bỡ ngở khi giờ đây mới để ý….miệng anh có mùi hương rất thơm…tay sờ lúc nãy…vẫn còn động vài vết đo đỏ hồng hồng….
< Son..?>
Chật, miệng Quân…hài….z…hôn tài quá…làm vết son trên môi Chi dính lại vào miệng anh luôn.
…………………………………………………….
Mung lung một lúc, anh tập trung vào công việc….
CHợt………..
CỘC..CỘC………..
Nghe tiếng gõ…Quân lên giọng…-
“ Mời vào…”
Tất thì, xuất hiện đàng sau cánh cửa là một cô nhân viên., trên tay còn có cả tách cà phê nữa…
< Lịch sử tái hiện…>
Vẻ mặt ngố không đở của anh hiện lên, nữa nổi da gà…nữa lại thấy đến phát ngán với tình huống trứơc mặt đây…
Cô nhân viên trẻ, mặt mũi cũng khá xinh xinh đi…nhẹ nhàng nở nụ cười ….tay baưng tách cà phề…-
“ Tôi là nhân viên bên…???......., nghe nói anh vừa chuyển vào làm…có việc gì cần , xin anh cứ việc nhờ tôi….”
Phép lịch sự tối thiểu….tất nhiên QUân cười đáp rồi…-
“ Cảm ơn cô, nhất định sẽ có lúc làm phiền cô đấy…”
Ngứa miệng lại dở trò chọc ghẹo ra…, thóang đỏ mặt khi nghe anh nói thế, lại còn bị nụ cười với chiếc răng khểnh hút hồn nữa…..
Thấp thóang thấy cô nhân viên đỏ mặt, anh bất giác nhận ra,…
Ôi..! trời ra là tòan do anh nên mới bị phiền đến chết, tất thì Quân thu hồi nụ cừơi lại, nhưng vẫn trao ánh mắt lịch sự nhìn cô….
Đem tách cà phê, làm quen vậy thôi, cũng sướng rồi…nên cô nhân viên mau chóng quay về chỗ làm.
Trước khi rời khỏi, không quên troa nụ cười xinh xăn cho Quân.
…………CẠCH………….
….BỤP…………
Nằm thẳng xúông bàn….-
< Thôi tiêu, năm tháng bình yên xem như chấm dứt >
………………………………………………………………………………………….
……….RENG……RENG……….RENG………………
Tan học, đúng như lời Tuấn, nhỏ chờ ngay cổng chính đây…..
Lòng lo đến nổi đổ ra mồ hôi hột….chật…gặp rồi thì biết làm gì đây….Qủa thật Phương không tài nào hình dung ra những gì sẽ diễn ra tiếp theo sau khi gặp lại bà và ông ấy.
…………KÉT……………..
Ôi..! Tuấn đến rồi………..
Nhỏ nhang chân bước lại gần xe, mở cửa rồi chui vào….
“ MẸ ƠI…!”
Vừa thấy Phương , Chấn Vũ đã reo ríu rít lên….
“ Con ngoan của mẹ..”
Cười âu yếm nhìn con.
Mặc thì cười như thế nhưng tay chân lại run cầm cập.
Phát cười với cái vẻ đáng yêu àny. Tuấn chợt vúôt tóc Phương, giọng trầm ấm…..-
“ Yên tâm, em có phải đi một mình đâu, nếu có bị đánh, anh sẽ ôm con chạy trứơc, em đừng lo…”
< SAX…..X…..>
Trợn lòi mắt , ngeh kh1uc đầu lòng cảm động ấm áp bao nhiêu, thì tới khúc sau tan vỡ thành mây khói….
“ ANH DÁM BỎ EM CHẠY MỘT MÌNH À…”
Nhỏ phút chốc quên mất căng thẳng đi, mà rống họng lên cãi…
“ Ấy, anh chạy cùng con, chứ có một mình đâu…”
Vỡ não ra…-
“ Anh…anh…….
KHÔNG BIẾT ĐÂU, KHÔNG ĐI NỮA, EM MÚÔN VỀ MÚÔN VỀ,.,….”
Phương không khác gì đứa trẻ,. Hầm hực, một mực chân đá tay nghoe ngẩy theo , đầu đập đập về phía trứơc torng xe, đòi về cho bằng đựơc….
“ Thôi..thôi nào. Anh chỉ đùa một chút, em đừng như thế chứ….
Con nhì kìa….”
Bất giác, nhỏ quên mất Chấn Vũ ngồi sau lưng……Giật mình nhỏ quay xuống……..
…..BỘP……BỘP…….BỘP………..
Tá hỏa, Phương lấy tay cản con, miệng lo lắng…-
“ Ấy..CHẤN VŨ, CON LÀM GÌ VẬY, DỪNG LẠI NÀO….”
Ngây thơ ngứơc lên nói, đôi lúc gương mặt hơi nhăn nhăn vì trán đỏ heo…-
“ CHẤN VŨ THẤY MẸ LÀM…VUI QUÁ…NHƯNG CŨNG ĐAU NỮA….CHẤN VŨ ĐAU ĐẦU MẸ ƠI…”
Nữa lo, nữa muốn cười ha hả, vì tính ngây thơ của con, xém tí Phương quên mất, thiên thần rất thíhc bắt trứơc nhỏ.
Tên này trông hai mẹ con mà không nhịn nổi , gụp đầu xúông vô lăng, cười đến run cả người.
……..BỘP……….
Giận, nhỏ vỗ vài lưng đang khom của tên này…
“ Tại anh đầy…..”
Thấy Phương sắp giận thiệt, lập tức Tuấn chữa lữa ngay……..
“ Rồi rồi..anh không giỡn nữa…..anh chỉ muốn làm em cảm thấy bớt căng thẳng thôi…”
Lát sau, cuối cùng cả hai cũng yên thân mà để Tuấn nhấn ga chạy……………..
Chợt nhỏ nhớ đến lới nói hôm qua…….
Miệng hỏi, nhưng lại tóat ra giọng nhỏ xíu xiu…-
“ Sàng….sáng nay sao rồi anh..”
Mắt dáng về phía trứơc xe,. Im lặng một lúc tên này cũng trả lời….-
“ Ông ta trong tình trạng rất yếu.
Bác sĩ bảo, dù có cách cứu nhưng lại không thể thực hiện đựơc, vì cơ thể ông không chịu nổi torng cuộc phẫu thuật ghép gan.”
Dứt lời tên này lại im như gió lặng đi…
Ánh mắt đầy lo lắng, lẫn muốn khóc …không hiểu vì sao nhỏ muốn khóc, tự dựng nghe Tuấn nói thế, lòng nhoi nhói lên.
< Chắc anh đau lắm..>
Miệng không mở, chỉ cuối đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mình thôi.
Biết nhỏ cảm nhận ra sao, biết nhỏ lo cho mình, lòng Tuấn thật rất khó chịu, cũng trở nên dịu bớt hơn….
“ Anh không sao, em đừng lo, anh thật không sao cả…”
……………………………………………………………………………………
…….KÉTT……………………………….
Dừng trứơc ngôi nhà quen thuộc kia….ngôi nhà mà súôt mấy năm trời nhỏ cứ ngỡ như đã quên mất.
Đầu lại trở về với tình trạng đông đá, cả người cũng cứng đơ.
Thấy xe ngừng thiên thần liền hỏi…-
“ Ba ơi..! đây là đâu dạ..”
Nhẹ nàhng , với tay ra sau, tháo dây an tòan cho con, Tuấn nói…-
“ Chúng ta đến thăm ông bà ngọai, con phải ngoan , biết không…”
“ DẠ…”
Ngoại nội không để ý, nhưng nghe đựơc từ ông từ bà, thiên thần chợt cũng biết là người lớn, nên liển trở nên ngoan ngõan đi…..
Xoay lại nhìn cô vợ tượng thạch băng đây…tên này vén tóc sau vành tai nhỏ..-
“ Ngố ạ..! chúng ta đến nơi rồi, em định ngồi đây tới sáng à…”
Giật mình khi nghe tiếng Tuấn…Phương hòan hồn lại, vẻ mặt ăcng thẳng kh6ong thể dấu đi…..đôi mắt ứơt ướt nhìn tên này…-
“ Em..em….”
“ Đừng sợ, sẽ ổn thôi..”
Nói, tay đưa sang nắm vào bàn tay lạnh ngắc của Phương.
………………………………………………………
…………KÍNG…..KONG…….KING…….. KONG………
Thật Phương run dến bấm chuôn cũng để Tuấn bấm dùm….Tay nhỏ nắm lấy tay CHấn Vũ, chờ giờ thi hành án tử hình…( Ặc..!)
…………CẠCH……………….
Cái bóng rọi ra từ cánh cửa quen thuộc….
Người đàn bà trông có vẻ khá mệt mỏi bởi sự đau buồn hịên ra…
Như chết cứng…khi khi bà thấy đứa con gái bé bỏng …..mắt bà trở ên kinh hòang, đôi tay thấm đầy suơng muối của dòng đời khẽ run run….
Nhỏ sợ…nhỏ sợ lắm chứ, nhưng vừa mới thấy mẹ, Phương liền khóc òa ra..nứơc mắt cứ lăng dài trên gương mặt đo đỏ ấy…nhỏ giờ đây nhớ,…giờ đây thương mẹ nhiều hơn cảm giác sợ………
Gịong run, ngứt ngang đọan vì tiếng khóc nức của Phương…-
“ Mẹ….mẹ…….mẹ……….”
Bà như không thể tin đựơc vào chính đôi mắt mình……..
Thật, sau khi gặp Phương, Long đã có gọi về nói cho bà và ông biết. Nghe tin của nhỏ, tất thì cả bà và ông, tim nhưng bóp chặt lại, hỏan lọan muốn đứng dậy đi kiếm nhỏ ngay, nhưng Long lại ngăn cản…
Anh nói, hãy để cho chính nhỏ tự quay về, vì là anh , nên Long biết Phương sẽ một lúc quay lại thôi. Cũng thừa biết tính nhỏ rất nhát…nhát không đúng nơi gì cả.
Thế nên nếu ông bà đi tìm , chắc hẳn nhỏ lại trốn đi, trốn vì cảm thấy có lỗi với cha với ẹm, không mặt mũi về mà nhìn họ nữa.
Ấy thế Long cũng chẳng cho bà địa chỉ, dù cho bà đã vàn lần gọi , hỏi hang…
Đâm ra, vẻ u sầu, đau khổ càng vây lấy ông và bà hơn, Họ từng ngày từng nàgy mong chờ Phương quay trở lại. Dù không biết con đã vì nguyên nhân nào mà bỏ đi,. Thế nhưng hãy quay lại đã..hãy về nhà trừớc, chúng ta là gia đình mà….
Vừa mới thấy con, bà mừng , lại đau…đau vì mình vô dụng, cả con cũng không bảo vệ nổi..
Dang hai tay ra, bà kéo nhỏ vào lòng……..
CHấn Vũ thấy mẹ với cái người kia khóc nức nở, trẻ con là vậy, khi thấy ai khóc, tự bản thân chúng cũng trở nên có chút sợ hãi đi..
Bản năng của một đứa trẻ, bàn tay thiên thần nắm chặt vào ống quần tên này, người cũng lùi lùi, núp sau bóng ba ba..
Nhẹ nhàng, Tuấn khom người xuống, bồng CHấn Vũ lên, lãnh đạm , im tiếng đi vì không múôn phá hủy bầu không khí đầy nhớ nhung này….
VUốt ámi tóc con yêu…..bà đau thắc con tim lại….người hơi run run….
“ Phương của mẹ…..con gái cuả mẹ…”
Gịong nói vẫn êm như thuở nào bay vào kẽ tai Phương, khiến nhỏ càng khóc nhiều hơn….
Chồng bà ngồi bên trong, chợt nghe tiếng khóc, ông lập tức đứng dậy bứơc ra.
Cũng như bà, ông chết lặng đi khi thấy nhỏ…..
Thế nhưng chưa kịp rơi nứơc mắt lại nạgc nhiên khi thấy một chàng thanh niên, tay bong đứa bé.
Bắt gặp ánh mắt ba Phương nhìn mình, Tuấn lễ phép cuối đầu chào ông……..
Buôn nhẹ đứa con gái của mình ra, bà nhìn chầm chậm lên, rồi nhìn chầm chậm xuống…
Bà múôn biết nhỏ có ôm đi không….( Hên là Tuấn đã bồi bổ lại..)
Phát giác, sau lưng nhỏ còn có người, bà mới xoay ánh mắt đi….giọng có phần rôi rối…-
“ Ai..ai đây Phương..”
Lau nứơc mắt, nhỏ giờ lại bắt đầu thấy sợ…mặt mài dở khóc dở cười…
< Chết rồi biết nói sau đây…>
Cảm những đựơc vợ đã cứng họng, Tuấn thay lời…-
“ Con lè Tuấn, chào hai bàc ạ…”
“ CON CHÀO ÔNG BÀ NGỌAI Ạ..”
Nghe ba chào, thiên thần cũng chào theo. Vì lúc trên xe nghe đến từ ông bà ngoại, ấy ra nó còn thấm trong đầu Chấn Vũ, nên tứt khắc thiên thần đem ra cài liền.
Kinh ngạc, há hốc mồn, bà lẫn ông chả thể nói ra chữ nào nữa…
Long…Long tuy có nói đã tìm ra nhỏ, nhưng anh lại không kể rằng nhỏ đã có…….( Cha này chơi ác..)
“ Mẹ ới..! sao mẹ khóc vậy, Chấn Vũ làm mẹ buồn sao..?”
Thấy khóe mắt Phương vẫn ước, vẫng đõ..thiên thần quan tâm, ngây thơ cất tiếng hót lên….
Trời…! đôi mắt ba me Phương càng lúc càng căng ra…..tay chân phút chốc lủng bủng với tình cảnh này.
………………………………………………………………………………..
………Cả ngày làm việc khá an nhàn với buổi đầu tiên, nay Quân lại lao đầu vào cái quán bra ấy…………
…………….CẠCH…………………..
< CHẬT…đúng giờ nhỉ…?>
Ấy..chỉ mới ba lần mà Quân thuộc cả giờ giấc của Chi……..
QUả nhiên anh đóan trúng phóc, cô tiểu thư lạnh lùng đến thật, ngoại lệ ư…?
Không, hôm nay vẫn như cũ, chỉ có điều gương mặt chàng trai này khác chàng trai trước thôi.
Thật chính bản thân Chi cũng chả hiểu , sao cô lại thích vào cái nơi này nhỉ.
Thôi nghĩ vớ vẫn làm chi… thích thì vào thôi, miễn lí do.
Bứơc đi qua nguời anh, mà không thèm liếc lấy….lại nữa…..người bưng bê vẫn là Quân.
Anh đi vào căn phòng, cái nơi mà cho là đắc nhất quán anh
……….CỘC…CỘC………CỘC…………….
Bứơc vào, cảnh tuợng càng lúc càng làm anh chẳng thể ngạc nhiên nổi đi ……
Lần này không chỉ đè mà còn quần vào nhau đến ná thở….
Nhìn cái kiểu hôn như thế, anh nữa khùng nữa kiềm mà bứơc ra……chợt….-
“ Đứng lại, tôi cho phép đi à..”
Chi lạnh lung lên tiếng….
Quân tất thì xoay người lại, chàng trai ngồi cạnh khẽ tay chạm cầm cô khẽ nói nhỏ..nhưng Quân vẫn nghe đựơc, vì căn quá quá lặng thinh..-
“ Sao vậy, chúng ta tiếp tục nào, em không ngại sao….”
Dứt lời nói lại xoay mặt Chi vào, mà đưa lưỡi sang cuống lấy, thật anh chàng này chi dám hôn chứ tay không dám chạm.
CHúơng mắt Quân xoay lưng bỏ đi..-
“ Tôi bảo anh đựơc phép đi à..”
Gịong lạnh đến chết người lại vang lên….
“ Hay anh múôn cái tiệm này bị dở..lần này tôi không phí mớ tiền cho đám người ấy đâu”
Kiềm nén tức giận, vì QUân không múôn luyện lụy những người đang làm chung,
< KHỐN KHIẾP…>
Nhịn…nhịn…nhịn….
Rồi anh xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Chi. Cô cười khểnh lên, chàng trai ngồi cạnh có phần không được tự nhiên, thóang sợ vì giọng nói đầu uy quyền lẫn tính cách lạnh lung chết người của Chi.
Xong xuôi, cô lại xoay mặt nhìn gả đang ngồi kế ấy, tay đưa lên, nắm vạch áo kéo vào, tiếp tục hành xử đôi môi với anh ta.
Chật…! rút cuộc cô muốn làm cái gì đây
Chứng minh cho Quân thấy nụ hôn của anh không có giá trị à…..
Lưỡi đưa sang….quấn vào người con trai đó.
Cô hôn mà sắc mặt không hề biến động, còn anh chàng kia thì đỏ hừng hực lên, mắt nhắm nghiền để thưởng thức.
Chi đưa ánh mắt vô hồn cứ mở trừng ra mà nhìn thẳng vào Quân. Hôn chàng này, lại nhìn anh đây…khiến cho Quân điên tiết lên với hành động xem thừơng đó.
Vỡ não, anh tiếng đến túm lấy cổ áo chàng trai đang chìm vào giấc ngọt kia…………
………BỐP……….
Rất mạnh…..đấm thẳng vào mặt anh ta.làm cho ngã nhào xúông đất.
Nghe tiếng động, đám vệ sĩ của Chi lập tất vào,….
“ CÔ CHỦ..”
“ Không sao, lôi anh ta đi đi, rồi đóng cửa lại”
Miệng nói, mắt hứơng nhìn vế phía gã nằm liệt bên dứơi, mặt nhăn vì máu ngập cả miệng….
Theo lời Chi , tất thì đám vệ sĩ lôi anh chàng xấu số thứ tư ra…..
Nhưng lại có cái e nhìn về phía người phục vụ, nên một nguời trong đám vệ sĩ chừng chừ đi…-
“ Cô..”
“ Đóng cửa”
Đơn giản hai từ, tất thì không dám cãi, đành lui ra đóng cửa lại..
……CẠCH…………….
Giờ chỉ còn mình cô với Quân thôi.
ANh vẫn với đôi mắt hơi đo đỏ lên….
Cười khỉnh, Chi nâng ly rựơu nhìn Quân,….giọng bay ra nhẹ nhàng àm uy lực cũng khủng…-
“ Sao…nhận ra rồi chứ…”
Bình tĩnh anh trả lời với vẻ mặt hơi khinh thừơng Chi…-
“ Một tiểu thư như cô…nực cừoi”
Thản nhiên, Chi không có bất kì phản ứng nào, ngược lại còn trở nên bình tĩnh káhc thừơng hơn….-
“ Đừng nghĩ, tôi dễ bị kích động, anh nên biết, nụ hôn đó không là gì cả…hãy xem thân phận của mình..”
Dứt lời chẳng nói thêm câu nào, Chi đứng dậy bỏ tay…….chợt tay Quân kéo khựng lại, chỉ kéo chứ không giật cho cô ngã vào anh…-
“ Xem ra cô quên tình trạng của chúng ta nhỉ..?”
Hai lần cố không để ý, nay lại bị tên hạ đẳng này chạm vào tay…Chi thóang hơi hiện vẻ tức giận lên……
“ Ý gì? ”
“ Hừm….. “Cô không có quyền lên tiếng, yêu – không yêu là do tôi quyết định”..”
Nói xong, tay anh buôn lỏng cánh tay mịm màng của Chi…….
Phút chốt cô nổi giận, nhưng lại sợ anh thấy vẻ mặt đó, nên hầm hực bỏ đi………..
…………………………………………………………………………………………….
Nhất Long hôm nay đã trở về nhà ông ngọai…….
Vẫn đúng lời hứa…..bên Phong lúc này cũng thấp thóang là sáng rồi…….
“ BA ƠI..! BA……”
Mới thấy hình thôi mà thiên thần Nhất Long đã mừng rối rít, khiến cho Tuyết , ông Khải lẫn bà Châu phải cười phì.
Ấy..! không có gì ngạc nhiên, vì do bà cũng muốn gặp Phong và nó nên mới có mặt ở đây.
………………………………………
Phía bên Nghi, nó ngồi cạnh Phong, tự đầu vào vai hắn…củng nahu xem Nhất Long qua màn hình nho nhỏ..
Gịong trầm ấm vang lên…..-
“ Nhất Long của ba có ngoan không, có nghe lời ông và bà chứ…”
“ CÓ Ạ…NHẤT LONG NGOAN HẾT CHỖ CHÊ……..”
CHợt nhớ….
“ MẸ NGHI …MẸ NGHI,….”
“ Mẹ đây, con trai bé bỏng, đâu nào để mẹ nhìn con thật kĩ xem…”
Thiên thần vừa nghe nói thế liền cầm cái bánh xe vàng mini là đưa sát vào mặt…
Tuyết thấy…hết hồn…-
“ ẤY ẤY NHẤT LONG…CON LÀM VẬY, MẸ NGHỊ SẼ CHẲNG THẤY GÌ ĐÂU..”
Qủa nhiên, nó và Phong ôm bụng cuời vì chỉ thấy mỗi cái lỗ mui dễ thương của con…
Ngây thơ…-
“ Nhưng mẹ Nghi bảo muốn thấy Nhất Long mà..”
Vỗ đầu cháu yêu, bà Châu nói…-
“ Con để tầm như vậy là đựơc rồi..”
Vừa nói tay bà cũng vừa kéo nhẹ cái máy ra khỏi nguời cháu yêu.
Bên xúm năm chụm bãy..bên thì hai đầu chụm vào nhau…..
Ban ngày hạnh phúc
Bên đêm ấm nồng…….
Chốc chốc tiếng cười vang vảng phát ra từ điện thoại Nghi lẫn bánh xe của Nhất Long nữa.
………………………………………………………………………………….
Gần đến tới trưa, Phong hôm nay có buổi hộp, nhưng cũng không quan trọng mấy ênn nó có thể ở khách sạn mà chờ hắn về…
Phong ngạc nhiên, đáng lẽ nó phải đòi theo bằng đựơc chứ…-
“ Anh đi đi, em ở đây, kia nào xong thì anh về nhé…”
Gíup hắn mặt đồ, tay thoăng thóăc cài nút áo cho Phong.
Chụp bàn tay mịn của Nghi lại, vẻ ặmt hơi lo lắng….
“ Em không khỏe chỗ nào à..”
“ Không ..chỉ là em muốn ở khách sạn ngủ thêm chúc nữa, hơn nữa có đi thì cũng chỉ ngồi, chán lắm…
Nhõn nhẽo với Phong , để hắn không hòai nghi mục đích của nó…
Lúc sao, Phong thở dài……tay ôm, tay xoa mái tóc Nghi…-
“ Vậy anh sẽ cố gắng về sớm…”
“ Ấy…khÔng sao…cứ từ từ cũng đựơc, tốn nhất là anh nên mời ngài Hon một bữa..”
“ HẢ?”
< Ặc…!>
Nghe giọng nó, sao có vẻ không muốn hắn về, đâm ra chân mài Phong châu lại….
Hai tay ôm cứng người nó hơn, nhìn thẳng vào mắt Nghi…-
“ Này…em giấu anh việc gì à….”
“ Ề? LÀM GÌ CÓ CHỚ…! À Thật mà có…”
Đầu úp xúông tỏ vẻ như bị Phong phát hiện, hôn lên trán Nghi, hắn nhẹ nhàng, trìu mến mà nói…..-
“ Sao nào…?”
“ Em …em múôn mua chúc quà cho bác gái, chị Tuyết và Phương…”
“ Vậy xong việc, anh đưa em đi..”
“ HỔNG ĐỰƠC..”
“ ???”
Vội lấy cớ…
“ Tại….tại….tại..em định mua đồ…..”
Rồi thôi, nhìn mặt đủ hiểu…..
“ Vậy mà em cũng ngại sao…”
Gõ vào ngực Phong…
“ Nè, em là phụ nữ mà..”
Thấy Nghi bắt đầu giận, nên Phogn dỗ cho hả quả…
“ Thôi đựơc ..đựơc rồi..nhưng em phải cẩn thận, không đụơc đi vào chỗ vắng, có chuyện gì thì gọi anh biết không,,,”
“ ÝES ÔNG XÃ,…YÊU ANH LẮM…”
Mừng hết vốn vì hắn đã cho nó qua phà…nhảy cẫn ôm cổ Phong, hôn liên tục vào má hắn.
Nhưng giờ nó mới biết, quả thật qua ải của Phong khó ghê…lãi nhãi gần một tiếng , hắn mới chịu đồng ý cho nó đi.
……………………………………………………………..
Cuối cùng thì Phong cũng đã đến công ty đối tác…
Ây ya…! Để xem Nhã Nghi đị làm cái gì nhé…
CHÁP 80
Đúng như cái tính cách của nó, giờ đây Nghi đang thập thò đầu mà nhìn cái chung cư, nơi bóng Linh khuất…
Vừa ngó vào, vừa nhìn đồng hồ trên tay…thật bản thân nó cũng không biết giờ này Linh có ở nhà, hay đã đi đâu.
Nữa định bước vào trong đó để lên lầu, ấy thế nhưng nó có biết số nhà Linh đâu…đành đứng bên ngòai đợi.
……….XỌAT ……..XỌAT …..XỌAT…………
Bất giác, Nghi như muốn chết đứng khi quay lại, thấy bóng Linh đang đi tới….Tất thì nó kéo cái nón thám tử xúông, gương mặc đựơc che đi bởi cái kính to tròn, màu nâu bóng…
Vừa thấy cô bứơc gần, nó gỉa bộ xoay người đi, úp đầu vào phía thùng thư lật lật dở dở…..
Mệt mỏi vì cày suốt đêm, Linh đi như chân chả vẫng nữa…bứơc chân nặng nề, gương mặt chốc chốc thâm thâm ngay dười đôi mắt vốn sáng đẹp thuở ban mai.
Lướt ngang qua nó, mà thật giờ này chả còn tâm trạng quan tâm đến ai.
Nên không mảy mai chú ý nó, lúc Linh bứơc ngang qua người nó, phía sau lưng chợt, tim Nghi ngừng đập, mồ hôi vỗ nhà nhọat ra…tay chân khẽ run lập bật.
Sợ Linh chú ý và nhận ra nó, nên càng cúôi sát hơn, giả điên như kiểm tra thư vậy.
………………CỘC…….CỘC……CỘC…………..
Nhấc từng bứơc chân rã rời lên bậc than gạch……
Súôt đêm qua Linh phải làm thâu đêm….mò mẫu trong cái quán ăn nhanh 24/24 ấy. Rồi cô chỉ có thể nghĩ không tới nữa tiếng, thay đồ đến công ty nữa.
Phải… ngòai 8 tiếng làm việc trong công ty, Linh kiêm cả việc bê bưng, phục vụ ,dọn dẹp tại chỗ làm thêm ấy.
Thiết nghĩ, một hacker tài như Linh sao không dùng mánh khóe, khả năng thâm nhập thông tin để kiếm tiền. Chẳng phải chỉ đơn giản những việc ấy cô sẽ không xài hét số tiền đựơc tri sao. Thế nhưng Linh không muốn nhúng tay vào nữa. Chạm vào những kí hiệu, vào những con số ẩn mã ấy., lại làm cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra.
Quyết định từ bỏ quá khư’, quyết tâm thay đổi bản chất vốn không là của mình, Linh không muốn dính đôi tay vào ấy nữa.
Vì thế…. thay vì làm việc âm thầm cho các tập đòan Linh chọn con đựờng cực nhưng thỏa mãn cái lòng của cô.
< Hôm nay chắc hẳn anh ấy không về rồi >
Gương mặt buồn rũ rợi khi nhớ đến người yêu. Tuy là kẻ nghịêng bạc, nhưng anh vẫn luôn gửi lại tất cả số tiền làm đựơc cho Linh, ấy thế nhưng, con nợ của anh lại lớn đến không thể tin được.
Cho thì ít, nhưng mang và vác vào vai Linh thì nhiều.
Cũng chẳng sao , Linh tình nguyện mà, vì cô yêu anh ta mất rồi.
Đi đựơc nữa lầu , bất giác đầu Linh xay xuyễn, trụ không đựơc mà ngồi thụp xúông . Tá hỏa, nó nãy giờ nhít chầm chậm theo cô, thóang thấy Linh như múôn ngất đi, vội vàng quên cả việc mình đang theo dõi. Nhanh như cắt, nó chạy lên đỡ lấy người cô, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng…..
“ Linh……Linh không sao chứ….”
Giật mình nghe tiếng của người đang đỡ mình, bản năng cô quay đầu cố mở đôi mắt nặng nề lên…..Rồi vài giây sau lại kinh ngạc…
Mở to mắt nhìn nó…….
“ Linh…linh đau chỗ nào sao..”
Vẫn không ngừng hỏi thăm , vì nó nhận ra sắc mặt Linh xanh lắm…nó chẳng nỡ thầm trách cô về quá khứ. Phải, phút chốc Nghi chỉ quan tâm đến Linh hiện tại thôi.
Bình tĩnh đựơc bản than…trước cái ngỡ ngàng vì nó xuất hiện…..nhanh tay Linh cố đứng dậy, hất bàn tay nó ra….giọng lạnh đến khiến nó bỡ ngỡ…-
“ Cô đến đây làm gì, cô theo dõi tôi à…”
Ngưng một lúc, chợt Linh cười khỉnh lên…-
“ Sao…thỏa mãn lắm đúng không, thấy tôi sống một nơi như thế này, cô vui lắm nhỉ…”
Nghe những lời từ miệng Linh mà nó khó chịu, châu mài đi…giọng có phần nong nóng…-
“ Sao Linh lại nói như vậy, Nghi không có ý đó, Nghi không khinh, cũng chẳng có lí do để khinh…..Nghi…Nghi đến đây chỉ muốn…chỉ muốn biết sự thật thôi…”
“ Là chuyện về Phong, đúng không..”
Nó hơi hết hồn khi cô vào thẳng chủ đề như thế…nên tất thì không mở miệng đựơc.
Nhìn Nghi, khẽ Linh lại có chút khó chịu….-
“ Tôi đã nói, tôi không biết gì cả….cô làm ơn để tôi đựơc yên..”
Nói xong Linh bứơc tiếp…và lên lầu….tiếng vào căn có số phòng quen thuộc kia…
Nó đứng như trời trồng, thật… rút cụôc nó đang làm gì đây. Bất giác giờ thì nó mới nhận ra được.
Thật chất, cái nó muốn không phải chuyện của Phong, mà nó muốn bíêt về Linh ..nó muốn biết cô đang sống như thế nào, sau lại đột ngột mất tích, còn cùng vào thời gian của Phong nữa. Nó đã từng rất quý Linh.
Nhìn cô trông bộ dạng, vẻ mặt không thần không sắc, nó cảm thấy có chúc đau đau…..
Vừa nghĩ vừa đi như kẻ mất hồn. ấy thế nhưng cứ tưởng nó bỏ đi, nhưng không ngờ lại đứng dưới chung cư, đứng ngay cạnh vách tường…
Lí do…?
Chẳng hiểu, chỉ là đi không nổi nữa thôi.
…………CẠCH…………..
HỊCH…….
Vừa đóng cửa , bất chợt Linh ngồi thụp xúông nền, đầu cô vẫn còn chóang, cả thân cũng vậy, cơn đau bụng lại nổi lên….mặt xanh nay lại xanh hơn.
Thế nhưng Linh không để ý cơn đau, mà gục mặt vào đôi chân co lên…khóc nức ra tiếng…..
< Mày khóc cái gì chứ……sao mày lại phải khóc….mày có tư cách sao…..đồ xấu xa….đồ kinh tởm….>
Con tim lại tự trách bản thân…..lại nhớ đến cái ngày kinh khủng nhất đời mình…lai nhớ đến đôi tay tàn nhẫn….
Rồi đến cái hành động ban nãy của Nghi.
Không hiểu bản thân, hối hận hay đau khổ…hay mặc cảm…
Linh không biết nữa. …chĩ múôn khóc cho thỏa thôi.
Dù có khóc đến khô cạn nứơc mắt, cô vẫn không thể ngừng……cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trong căn nhà này…làm Linh thấy mình trở nên cô độc hơn.
Cô chợt nhớ đến anh ta, người đàn ông cô yêu, những lúc như thế này, cô cần bờ vai lắm….cần cả giọng nói ấm áp kia nữa.
Vậy mà chẳng bao giờ đến với cô….Linh …người trở nên run cầm cập…..
…………………Thấp thóang cũng trôi qua thời gian nghỉ ngơi….
Chật, lại mệt mỏi thay bộ đồ công sở lên…..lại cố gượng để đến công ty làm việc……
……………………………………………………………
Nghĩ thẩn thơ, chợt nghe tiếng bứơc chân bên trong cái nơi nối liền bật than ấy.
Nó không dựa tường nữa…màn đứng thẳng ngừơi…
Mới vừa ra khỏi thôi, Linh lại thấy Nghi đứng bên hông vách tường…
Thật nó múôn gì đây, múôn ép cô đến chết à…..
Phút chốc nổi giận….-
“ CÔ………..”
“ Nghi múôn biết Linh có ổn không, nhưng lại không biết căn nào…nên đành đứng đây chờ vậy..”
Chưa kịp nổi giận thì nó đã chen ngang lờn nói của cô….Con tim Linh thấp thóang có đứng lại vì những lời quan tâm ấy…
Gì chứ,..! ý vậy là sao đây…chẳng phải nó hận cô sao…sao lại tỏ ra thái độ như thế….
“ Mặt…mặt Linh xanh lắm, Linh định đi đâu, Nghi đi với đựơc không..”
Trời..! càng luc nó cũng chả biết nó đang nói gì…..mặt ngố ra khi vừa dứt câu nói.
“ Cô đang trêu tôi đấy à…”
“ Không…không phải….Nghi..Nghi chỉ lo cho Linh thôi..”
Gương mặt thóang ngượng đo đỏ của Nghi hiện lên, nếu nó mang kính thì có lẽ còn che đựơc, nhưng nó lỡ tháo mất rồi.
“ Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi không muốn nhận…”
Không để ý đến nó nữa, mà Linh nhấc chân bứơc đi…..
…………………………………………………………………………….
………XỌAT………………XỌAT…………………….
…….5 Phút…………………..
9 Phút………….
………15 Phút……………………….
“ NÀY, CÔ CÓ THÔI KHÔNG HẢ, CÔ MUỐN ĐI THEO TÔI ĐẾN CHỪNG NÀO…”
Nãy giờ nó cứ lãi nhãi như kiến bò theo sau Linh, bực đến run cả ngừơi, mỗi khi thấy nó , Linh lại mang đầy cảm giác đau lẫn tội lỗi đi. Bản thân cô biết, nó hòan tòan không đáng bị như vậy….thế nhưng sao nó cứ bám dai thế. Không để cô yên thân.
Giật mình vì bị Linh nạc , nó lũi thũi đi theo, chân đứng khựng lại, ngước đầu nhìn cô…-
“ Nghi chỉ muốn đưa Linh đến nơi Linh muốn đi thôi, nhỡ giữa đừơng mà ngất như lúc nãy thì sao..”
“ TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM…..LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN..”
Linh giận dữ khi những lời nói ấy cứ thổi pha phả vào tai……
“ KHÔNG THÍCH…..LÀM SAO MÀ BỎ ĐI ĐƯỢC KHI…KHI…khi Nghi lạc mất đừơng về rồi…”
Hét giữa chừng lại giữa chừng nói nhỏ…chật bó tay, nó đi mà chả thèm để ý , đến nổi không biết đang đi đâu…chỉ tè tè theo sau Linh thôi.
Linh dù đang giận, đang tức múôn vỡ não ra, thế nhưng khi nghe nó nói thế, cô múôn bật ngữa ra sao…..
Chịu …chịu hết nổi…..
“ Cô đi thẳng, sau đó quẹo trái, gặp PM Store rồi quẹo trái là thấy noi cô đã đứng…..đừng có đi theo tôi..”
Đưa tay chỉ, nói xong, lập tức Linh bỏ đi, không thèm chờ nó……
Ngó theo ngón tay của Linh, nó nhìn nhìn…
< Ờ …Ờ ….nhớ rồi…>
“ CÁM…….??? HẢ ĐÂU MẤU TIÊU RỒI….”
Tá hỏa khi xoay người lại, cô đã biến mất tiêu,
Ây ya…! Thế là Nghi nhà ta bị cho rơi rồi……..
Mặt ụ lên ụ xúông, nó định nữa bứơc lại nữa quay về, vì nếu cứ đi thế này, chắc nó sẽ lại lạc mất thôi.
Lụi thui cấm đầu bứơc theo nơi Linh đã chỉ.
Thật nó muốn biết Linh đang làm gì, đang sống căn nào, sức khỏe có ổn không….
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ngầu trong đầu Nghi…..
Bất giác đã đi đến cái nơi gọi là chung cư của Linh. Ôi thế là nó nhớ đựờng rồi….
Chợt ………………
PÍP……………..PÍP……………….PÍP…………………
Vội nhất phone lên….
“ Alô..”
“ Anh đây…..có lẽ nữa tiếng sau anh sẽ về, em đang ở đâu anh đến rứơc em…”
Giật mình vì nhớ lại, nó đã nói là đi mua đồ…..
“ À…à em vẫn đang chọn….vẫn chọn lâu lắm…..anh không cần đợi em đâu….em sẽ tự về mà..”
“ Cấm cãi..anh sẽ đến…nào em đang ỡ trung tâm nào………..”
Mếu máo với Phong , nó đành nói ra nơi đó. Tất thì vừa cúp điện thọai, Nghi chạy bán sống bán chết mà gọi taxi, để thẳng trung tâm…….
Ngồi trên xe mà thấp thóang cứ nhớ đến cái vẽ xanh sao ấy của Linh. Chật…không biết cô có thật là ổn không nữa.
……………………………………………………………………..
……KÉTT……………………………
Phong đến nơi…..đưa xe cho người phục vụ, sau lại gọi Nghi…….
…………….CỘC…….CỘC………………..
Nó chạy như bay vào một shop bán đồ lót……vã cả mồ hôi….giờ thì mới nhận ra tiếng mấy run…..
“ Alô..em đang ở………….”
……………………………………………….
Vài phút sau, hắn đã tìm ra được nơi có nó….., nó hơi đỏ mặt khi thấy Phong bứơc thản nhiên vào đây…..
Tay ôm nhẹ vào hông Nghi, đẩy… hôn vào trán nó….giọng trầm mà ấm đến làm nó đỏ mặt…-
“ Sao rồi em chọn đựơc rồi chứ….”
Xấu hổ, nó đẩy nhẹ Phong ra, rồi nhìn tứ phía, thấy có vài ánh mắt nhìn mình….muốn độn thổ ghê….-
“ Này, anh kì quá…sao không đứng ở ngòai chờ, …”
“ Ngốc này, em không thấy vẫn có vài người vào đây mua cho vợ sao…”
“ Nhưng..cũng không đựơc, kì cục quá anh đi ra đi…”
Miệng nói, tay đẩy đẩy người Phong….
Chợt hắn mới nhận ra….-
“ Em làm gì mà trán đổ mồ hôi vậy…..”
Tay đưa lên vuốt đi mấy lọn tóc ẩm ẩm do nó chạy múôn đứt hơi….
“ Tại….tại trời nóng….”
“ Nóng trong khi có máy lạnh à..”
Bị Phong tra khaỏ nó, càng đổ mồ hôi nhìu hơn……chớp mắt lấy cớ nó vội lẵng đi câu hỏi của Phong..-
“ Anh ra mau đi….em sắp lựa xong rồi…..”
………………….KẸT…………..KẸT……XỌAT…..XOẠT………..
CHẳng quan tâm lời Nghi, hắn bắt đầu chạm tay vào máy cái thứ đồ gợi cảm đó….
Nó tá hỏa…nhảy tạch tạch mà la nho nhỏ lên…-
“ Anh…anh làm cái gì vậy……”
Cười âu yếm, rồi tiện tay lấy cái móc có mán chiếc áo ngủ mỏng kinh khủng kia ếm lên người Nghi…miệng cửơi với đầy nham hiểm….
“ Em …mua cái này đi..”
“ HẢ…?”
Trốn con mắc khi Phong để nó lên người mình…..rồi lại phát giác ra có vài gương mặt đo đỏ nhìn cử chĩ của hắn đối với nó.
Ngượng chín mặc, lấy tay đẩy cái áo mỏng kinh khủng ra…..
“ Anh múôn chết tại đây à…”
“ Cũng được, mình vào phòng thử đồ nào…”
Trời..! hắn giả điên hay cố tình chọc ghẹo nó…..
“ Anh đừng giỡn, em đánh chết đấy…..”
Vẻ mặc đõ đến không thể đỏ hơn, nó đưa tay vỗ vỗ vào ngực Phong…dở khóc dở cười với hắn…
“ Không vào cũng đựơc, nhưng em phải mặc cái này vào đêm hôm nay đấy…”
Cười nham nhở nhìn Nghi, thật….thật nó múôn đá vào chân hắn cho bỏ ghét……cái cái tên đồi trụy…..
< ĐỒ ĐỒI TRỤY….>
Rút cụôc cũng ngoan ngõan cầm những chiếc túi, trong đó có cả cái váy ngủ mỏng manh nữa.
Vừa bứơc ra khỏi tiệm, bất giác hắn đưa tay ôm vào eo, kéo nó sát gần mình….-
“ Này, đừng giận anh nữa……”
“ Hứ….”
Nghênh mặt, quay qua bên kia, sẵn tiện che cái vẻ xấu hổ luôn……
Cười híp mắt với hành động đáng yêu của Nghi, hắn đan xen ngón tay vào bàn tay mềm mại của nó….
“ Nào, đi thôi, anh múôn mua một món…”
Tò mò nó quay lại,….tay thì khưng khưng trong vòng tay cảu Phong…
“ HỞ..? anh múôn mua gì…”
“ Thế em quên phần của con à..”
Nói rồi hắn siết tay nó, kéo vào tiệm đồ chơi….nghe mà ấm cả lòng, nhận ra Phong yêu Nhất Long, nó cảm thấy thật hạnh phúc…cười tủm tỉm tiếng theo bóng Phong….
Ấy thế, vào trong nó có lo lựa đâu, mà còn mắt tròn mắt to, nhẩy khững khi thấy mấy món dễ thương….
Trời..! sao mua đồ cho con lại biến thành cho cả nó…..
Hết, bé bi lắc đầu bíêt hát, lại quay sang con thú bông lông mượt kinh….rồi đến mô hình ngôi nhà nữa….những món đồ vật dụng dễ thương…mắt nó sáng như thấy vàng vậy……-
“ MUA ĐI…MUA ĐI PHONG……ANH XEM NÀY..DỄ THƯƠNG QUÁ….”
“ Á….PHONG …PHONG…LẠI ĐÂY….THẤY KHÔNG THẤY KHÔNG…NÓ NHÚC NHÍCH CÁI ĐẦU KÌA…..”
“ PHONG…..EM MUỐN…EM MUỐN CÁI NÀY NỮA…..”
,…………….BỘP……………
Chịu hết nổi, hắn đành hạ cái gõ vào đầu Nghi…..-
“ Này, anh bảo vào mua cho con, chứ có phải mua cho em, mà mua cho em cũng đựơc, nhưng cứ cái kiểu này, em múôn gôm cả tiệm à…”
“ Ứ…nó dễ thương như thế, em không nhịn đựơc..”
Vẻ mặt tiết rẻ khi bị Phong cấm không cho mua thêm, nó quạo quọ…..làm hắn múôn nhào vô cắn cho bỏ cảm giác yêu, đỡ cảm giác ghiền….
Sực nhớ….-
“ Ỉ? Anh mua đựơc gì cho con rồi…”
Thở dài nhìn cô vợ trẻ con….đang ngồi hụp xúông, long lanh dán mắt vào hộp kính chứa đầy đồ chơi…
“ Giờ em mới nhớ đến con à..”
Xụ mặt, ra vẻ hờn mát…-
“ Gì chứ, em chỉ cho anh cơ hội đựơc chọn quà cho con thôi……”
Ngồi xúông cạnh Nghi, nhẹ nhàng, mang đầy yêu thương, Phong vuốt tóc nó…..
“ Ngốc khờ ạ…! Em cứ thế thì làm sao anh yên tâm để em một mình…”
Ngu khó đỡ, nhìn Phong…-
“ Hổng hiểu…?”
Cuối gần đến, hôn vào trán Nghi…-
“ Đáng yêu như vậy, em sẽ làm mấy tên trái dấu để ý đấy, thế thì anh làm sao yên tâm đựơc..”
ÁI ya…giờ thì Nghi nhà ta đã hiểu, chốc chốc xấu hổ khi nghe Phong nói vậy, nó thụi cùi chỏ vào ngực hắn cho bỏ ghét………
…….BỤP……………..
“ AH…..em múôn ám sát anh à..”
Chẳng nhẹ nhàng, nó lụi cho một vố đau điến, khiến Phong nhăn mặt lên….
“ Hừm…sáng giờ anh nói năng tòan “thọc lưỡi” em….không móc cũng thọt, vậy là nhẹ tay rồi đấy…”
“Chà sáng giờ sao không nói , đựơc rồi lại đây nào…”
Dứt lời tức khắc, bàn tay Phong đẩy đầu nó, kéo đến với mình, hôn nồng đôi môi Nghi, khiến nó trừng mắt kinh ngạc….
Thế nhưng có đẩy cũng đẩy không nổi, sức nó chống lại đựơc Phong sao…..chẳng mấy chốc gương mặt Nghi nóng lầu lậu lên vì nụ hôn của hắn…
May mà cả hai ngồi thụp xúông, cũng may là có khung kính ngập đồ chơi kia…..may thế….
Sự ngọt ngào của cả hai không hề có ai hay biết………………
…………………………………………………………………….
Trên xe……
“ Nghi này…”
“ Hủm..”
Miệng chỉ “hủm” cái thôi, nhưng mắc cứ dán vào cái con lắc lắc hình bong hoa trong bàn tay…( bó chân với con này..)
“ Anh nghĩ chúng ta không cần ở lại một tuần, có lẽ hai ngày nữa là về đựơc rồi…”
Bất giác thần kinh nó dựng lên khi nghe hắn nói thế…..-
“ GẤP VẬY SAO…..?”
< HẢ..?>
Phong nghĩ , nghe đựơc chuyện này, chắc hẳn nó phải mừng chứ, hắn lại không ngớ nó trợn mắt , với vẻ mặt hỏang hốt như đang luyến tiết điều gì.
Chật,….! Phải rồi, nó vẫn còn muốn gặp lại Linh mà, chỉ có hai ngày thôi sao…hai ngày để nó ghé qua Linh àh…mà có chắc cô ta cho nó vô nhà đâu…..
“ Không phải em nên mừng sao, em không nhớ Nhất Long à…”
Hơi chóang với thái độ ấy, Phong không khỏi ngạc nhiên, đôi lúc lái xe, lại quay đầu ngang nhìn nó.
“ À..à…không phải, em nhớ con lắm chứ…”
Biện hộ, rồi lại sụ mặt đi……
………………………………………………………………………………………….
Đến gần tối…..
………CẠCH……………
“ Anh về rồi đây…”
Chợt cánh cửa vừa mở ra thôi, tất thì Linh chạy ào đến, ôm cứng người con trai này….
Thấp thóang ngạc nhiên , sau lại cừơi ấm…..-
“ Em sao vậy, đừng khóc…anh xin lỗi…..anh đã làm xong việc rồi, anh sẽ không vắng đêm đâu…..”
“ Hức….hức…hức…… anh nói, nhưng có lần nào làm đựơc…anh nói…nhưng lần nào cũng bỏ em ….”
Chịu không nổi cảm giác cô đơn, Linh khóc òa như đứa trẻ…..
……………………………………………………………..
………….10 Phút sau……………………..
“ Linh, anh hứa, anh hứa sẽ không chạm tay vào nó nữa…..hãy tin anh lần này…”
Câu nói nghe đến quá quen thuộc với Linh, nhấp nhóang nhìn căn phòng có vẻ khác đi, có vẻ mất vài thứ…..-
“ Chúng..chúng lại đến đây sao….em không bị gì chứ…”
Miệng nói, tay anh ta, lật ánh tay mềm yếu của Linh, rồi lại quay lưng cô…cứ như tìm mọi ngóc ngách trên người cô vậy…
“ Yên tâm, em không sao cả….”
Lát sau, khẽ chạm vào mặt anh ta…-
“ Nhưng…nhưng chúng bảo sẽ….sẽ giết anh nếu chúng ta không trả hết….”
Tất tốc nắm tay Linh…-
“ Chúng ta đi…”
“ Không”
“ Em nói gì..”
“ Em không múôn sống như vậy, em không múôn lại bỏ trốn, em không múôn trở thành con người như thế…em không múôn…em không múôn anh biết không…em không múôn trở thành kẻ ngập trong tội lỗi…hức…hức….em sẽ không trốn nữa…đủ rồi…..em nhịn đủ rồi…”
Khóc nức nở lên, đôi mắt đỏ ửng vì nứơc mắt, Linh không múôn tiếp tục như vậy nữa, một lần sai trong đời là quá đủ…quá đủ dể dày vò cô súôt ngần ấy năm.
Thấy Linh khóc, tim anh chàng cũng đau, đau vì bản than đã làm khổ cô, vì cái con nghiệng kinh tởm…nó khiến người anh yêu phải chịu đau đớn, phải ngủ trong nứơc mắt thâu đêm.
Ôm cô vào lòng….cả anh cũng không chịu nỗi……-
“ Anh…anh xin lỗi em…anh xin lỗi….anh xin lỗi…..”
“ Hức….hức…hức….”
Gương mặt đỏ táy, gút trong lòng của ngừơi con trai này, Linh buôn thả cả bản thân, tựa hết người vào lòng anh ấy. Cô như mất hết sức lực……
………………………………………………………………………………………..
Lại một ngày trôi qua……..
Tuấn đã đựơc sự chấp nhận từ gia đình Phương, dù cả hai đã làm họ sốc một phen.
Vẻ mặt kinh ngạc đến không thể thở của cha Phương, rồi cả mẹ nhỏ nữa….
Cũng may, Chấn Vũ cứ linh họat, không ngừng cừơi cừơi nói nói làm cho không khí căng thẳng cũng vơi đi…..
Sau đó , cả ba không về mà ở lại nhà nhỏ một đêm……
Phương ngủ cạnh mẹ…bàn tay bà ôm sát trong lòng…lâu lắm rồi….đã rất lâu nhỏ không cảm nhận đựơc cái ấm như thế…
Nứơc mắt lại chảy ra….
“ Con xin lỗi mẹ…con…..”
“ Con về là mẹ yên tâm rồi…me không trách con….mẹ chỉ mong con đừng bỏ đi như thế…. Long lớn, nó có thể tự chăm sóc bản than, nhưng… nhưng người mẹ lo nhất vẫn là con. Con có biết nghe tin con bỏ đi, trời đất như tối ù trong mắt mẹ…..đừng làm như thế.
Dù có chuyện gì mẹ vẫn luôn bên cạnh con, …..con gái khờ ạ…”
Nghe bà nói mà Phương nức nở, cố níu cố nằm sát vào trong bầu không khí đầy tình mẹ kia…………….
………………………………………………..
Bên phòng cũ của Long thì Tuấn, Chấn Vũ cùng với ba Phương chia sẽ chiếc giường.
Ấy nói thế thôi…chứ thiên thần đựơc ưu tiêu mà…..
Trong bóng đêm thấp thỏng hai giọng nói trầm trầm với nhau. Nhữgn người đàn ông nói chuyện……như mộ người đàn ông.
Tuấn chăm chú nghe từng lời cha nhỏ nói……….
Trách ư?
Không, họ rất thẳng tính….vòng vo để chi, cuối cùng điều ông muốn cũng là hạnh phúc con gái thôi.
Cản cũng chẳng thể, nhỏ yêu….Tuấn đến…..rồi cả đứa con nữa………….
Kinh ngạc, có kinh ngạc, buồn có chứ…nhưng hạnh phúc lại nhiều hơn……………….
….Mỗi nguời đều chìm theo suy nghĩ riêng….nhưng lại có cùng kết quả….lại cùng một lối đi…………………
………………………………………………………………………………
Ấy mà chínhv ì thế, hôm nay Tuấn đến thẳng công ty, Phương đưa con đi học…..thời gian lại trở về với mẹ yêu……
Bả , mẹ nhỏ….hôm nay thiên thần đựơc bà đưa đi học đấy.
Tên này biết thế, nên càng cố tạo cơ hội cho họ gần nhau hơn………..
Ở suốt công ty , gần đến trưa thì Tuấn lại đến chỗ đó.
Đến để nhìn ông….đến chỉ để ngồi đó….chẳng có lấy một cái nắm tay, cũng chẳng có một câu nói nào.
Tên này chỉ lặng lẽ nhìn thế thôi…..biết làm sao, lòng Tuấn giờ rất khó đóan….chẳng ai biết đựơc.
…………………………………………………………………………
IKEA………………….
Sau ngày hôm qua, nay có lẽ Quân khá bận rộn…….., Thấp thóang cũng ngồi tê cả sống lưng, mắt liên tục dán vào những bản vẽ ấy…….chợt……….
CỘC……….CỘC…….CỘC………….
“Mời vào”
………..CẠCH………….
Chà , lại là cô nhân viên xinh xinh ấy nữa, vẫn kiểu cũ, vẫn với trên tay là cốc cà phê….nhẹ nhàng cười…-
“ Tôi định mời anh một cốc, không làm phiền anh chứ..”
Nở nụ cười đáp trả…-
“ Làm phiền cô, tôi mới ngại…”
Nghe nói thế, tất thì cô nhân viên cười tủm tỉm đi….
Bất chợt anh mở miệng hỏi…-
“ Cô thích tôi à..?”
Sax…x…sao thẳng tính thế này, làm cho cô gái đỏ mẫn cả mặt lên, đôi mắt có phần đao đảo tránh cái nhìn nghiêm túc của anh….
Anh mạnh miệng, chật..! chẳng phải con người Quân là thế sao….
Đột nhiên , Quân đứng dậy, bứơc khỏi bàn làm việc, bọc ra phía trứơc bàn, nồgi nhẹ lên, đứng cạnh cô gái đáng cố giấu cái e cái thẹn ấy….
“ Không phải sao..”
Miệng nói, kết hợp với đôi tay…nhẹ nhàng, anh từ từ kéo người cô gái lại…..
Run…phải, cô nhân viên run đến không dám chống trả đi…..khẽ nâng cầm cô lên…khẽ ôm nhẹ nhàng…
Thế rồi Quân cuống lấy làn môi đo đỏ bởi son…..tay cũng vậy….vúôt mườn mượn vùng lưng và eo cô………..
Tay dần dần cho rơi chiếc cút áo đầu tiên của cô, cuối đầu xúông, anh hôn vào cái cổ có làn da trắng ấy…..
“ Ah…h…”
Phê…quá phê…!
Động tác chuyên nghiệp của Quân làm cho cô gái như tê dại…………
Tay không ngừng nắm bóp ngực cô qua lớp áo…………….
…….CỘC…..CỘC…….CỘC……………
Đang định tiếng hành giai đọan hai, bất nờg tiếng cửa lại phát ra…..
Nhanh chóng, cô nhân viên chỉnh đốn lại trang phục, rồi xoy lưng bước đi với vẻ mặt khá xấu hổ, đỏ lùi lụi lên….tóc chốc chốc có vài cộng rối……..
Nhìn theo bóng cô gái mà anh cười phì.
Đàn bà chỉ thế thôi sao…chỉ vài động tác là mềm như bún à……thấy cô có vẻ nhiệt tình quá, nên anh cũng chẳng ngại mà cắt bớt gian đọan đi.
Ấy…giờ mới hiểu, Quân cứ nói đàn bà vây quanh, nhưng rõ rang, không có lửa làm sao khói bay đựơc……
………CẠCH…………
Mở cửa bứơc ra, là Chi….
Cô đứng ngay trứơc cửa……thấy giám đốc cô nhân viên cúi đầu chào rồi lúng túng bỏ đi.
Nào biết khi bứơc ngang qua, đã tình cờ khiến Chi thấy đựơc cái vết đo đỏ đó trên cổ………
“ Cô tình tôi sao…”
Gịong lạnh lung thóat ra từ miệng Quân…
Chi lạnh lùng đáp trả…chân bứơc nhịp nhàng đúng điệu tiểu thư…-
….BỘP………..
Thảy một tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh…-
“ Làm đúng công việc của anh..”
Thế rồi xoay người bỏ đi…bất giác bản thân Quân cũng không hiểu…đưa tay níu Chi lại…nắm chặt vào cánh tay cô….
“ Còn nữa….”
Xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Quân…-
“ Lần sau nếu muốn thì hãy kiếm nơi nào không có hai chữ công việc, đừng làm bẩn công ty ..”
Bàn tay anh buôn lỏng ra….tiện cơ hội, Chi bỏ đi………
………..CẠCH……………
Chật..! lọai đàn bà này anh cần sao……tức cười……
Dứt ý nghĩ, Quân trở về với công việc của mình….lật cái tập hồ sơ Chi vừa thảy rơi tự do trên bàn kia….
……………………………………………………………………
“ Gíam đốc, đây là thứ cô đã nhờ tôi ạ….”
“ Được rồi , cảm ơn cô,…”
Tuyết ngứơc lên, rời ắmt khỏi màn hình , vì tính tình cũng không là khó chịu mấy, nên cô vui vẻ đáp trả nụ cừơi với thư kí đã giúp mua ….mua tạp trí thời trang………
Để lại trên bàn…cô thư kí bứơc ra…….
Tuyết tiếp tục làm việc……….
…………..15 Phút sau……………
“ Hơi….mệt chết mất thôi….”
Ngã ngừơi ra sau ghế, ngứơc cổ lên……sực nhớ đến quyển tạp chí trên bàn…tất thì cô ngồi thẳng dậy………..
< Chật…! kiểm tra anh cái đã…..>
Thế rồi , tay đã chạm vào án tử hình của Long….
Bắt đầu lật lật dở dở……………….
……………!!!……………………..
……………..???.......................
10 Phút sau…………..
“ TÊN KHỐN……….TÊN CHẾT TIỆT………”
Bất thình lình tất cả nhân viên ngồi phía ngòai, tim chợt rớt theo vì tiếng hét thất thanh ấy……………
Bên trong căn phòng có tiếng quái vật………
…………………XỌAT……..XỌAT……..XỌAT………
Tức đến xé tan tành cuốn tạp chí ra………
Hình ảnh, cô gái tây kia….cái hình ảnh anh dám để cô ta hôn…..
Lại…lại còn cái hình ảnh môi chạm môi….ngực chạm ngực…..
Tát cả làm Tuyết điên tiết lên…..cô tức đến gương mặt đỏ mậu như máu/…..người nóng hừng hựt muốn khóc đi…..
“ Đồ….đồ…đồ….tồi…đây mà gọi làm không chạm àh………….”
………RẦM…………….
Lại một lần nữa, đám nhân viên run lẩy bẩy , những âm thanh kiếp sợ từ phía bên trong phòng giám đốc thóat ra.
Ai cũng xanh mặt cả.
…………CẠCH……………………………….
…………..RENG….RENG……….RENG…………
Ông Khải ngồi ở ghế so fa…đang thưởng thức , nghĩ dưỡng với màn hình tivi sắc nét kia…thấy tiếng điện thọai bàn reo. Ông bắt máy
……..
“ Alô”
“ BA”
“ DẠ CÓ..”
Vừa nghe giọng đậm chất ra lệnh của cô con gái lớn….ông chẳgn hiểu vì sao người đơ như đá, tất thì nghiêm nghị hẳn ra…
“ Con có một số việc cần giải quyết, ba đền công ty ngay đi….”
Chợt ông cứ tuởng công ty gặp chuyện gì , lòng có phần lo lắng…-
“ Sao vậy con, có gì không ổn à…”
“ Rất….rất…RẤT KHÔNG ỔN, BA TỚI NGAY ĐI, CON KHÔNG BIẾT ĐẦU…”
Sax…tự nhiên giọng Tuyết ươn ướt đi, làm ông lúôn cuống ngồi dậy, hấp tấp bay đến công ty..
……………………………………………………………
…….20 Phút sau……………
……..CẠCH…….
“ Chủ tịch.” “ Chủ tịch”
Vừa thấy ông, tất cả nhân viên, từ lầu tiếp tân, đến tận trong than máy rồi nay cả lầu chính đều cúôi chào ông………..
“ Gíam Đốc đâu..”
Gịong không giấu nổi vẻ lo lắng, ông liền hỏi cô thư kí ngồi trứơc phòng cô…
“ Dạ thưa Chủ Tịch, giám đốc vừa rời khỏi cáhc đây gần 10 phút rồi ạ….giám đốc còn nhờ tôi đưa lại cho Chủ Tịch..”
Đi đôi với lời nói, cô thư kí hai tay, trao mãnh giấy gấp làm tư cho ông..
Mặt ông Khải ngố ra….
< HỞ…? Con bé định làm gì đây…>
Cầm lấy rồi bứơc vào căn phòng làm việc của Tuyết, à không, nó từng là của ông đấy chứ…
…..BỊCH…………
Ngồi tự lên ghế….ông nhanh tay mở ra……..
[ Ba..!
Con có việc gấp cần giải quyết, nếu không đi, con sẽ chết mất….
Công ty, ..ba giúp con canh nhé….rồi con sẽ về….
Bai ba yêu..!
Tuyết]
< SAX……CÁI GÌ THẾ NÀY…>
Bỡ ngỡ đến chả tin vào mắt mình….Tuyết đi đâu……cái gì xảy ra….sau lại vô cớ để mãnh giấy như thế này rồi ném công ty lại cho ông.
………………………………………………………………
Lái xe, phóng thẳng ra sân bay…-
“ Trịnh Khiết Long….anh chuẩn bị chết là vừa….”
Càng nói, càng làm Tuyết tức điên, càng làm cô nhấn ga hơn nữa…..Xe phóng với tốc độ khủng hỏang tinh thần ngừơi dân.
Ôh men, Rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây……..
………………………………………………………………………………
Chiều ập đến………..
Đón Phương, ngồi trên xe…..bất ngờ…..-
“ Mẹ ơi, Chấn vũ được cô khen..”
Thiên thần cuời híp mắt, chân đong đưa phía sau, cầm bức tranh vẽ ngộ ngộ lên khoe với Phương…
Xoay về phía sau…-
“ CHÀ…CON TRAI MẸ GIỎI ĐẾN THẾ CƠ À…..”
Khen nức nở con trai, nhỏ vương tay vúôt lấy cái đầu eb bé…cái mặt tròn tròn, đôi mắt long lanh.
Chật..không hiểu vì sao nhỏ mở mịêng…-
“ Tuấn”
“ Hủm..?”
Đang tập trung lái xe, nghe tiếng nhỏ , Tuấn quay ngang hỏi….
“ Hôm nay…hôm nay….”
Ấp úng không dám mở miệng….
“ Hôm nay sao nào..”
Gịong ấm áp vang lên…
“ Hôm nay đến thăm ba đựơc không..”
Càng lúc tiếng nói của Phương càng nhỏ đi, mặt cũng cuối gầm xuống…..
“ Được”
Nghe mà trợn cả hai con mắt lên…-
“ Thật…thật…anh nói thật chứ…”
“ Uhm”
Tuấn nói, tuy giọng không lạnh lùng, nhưng vẫn có một chúc gì đó….Nhỏ khi vừa nghe tên anỳ đồng ý, vẻ mặt vui lên thấy rõ….
Nữa mừng vì, tên này cuối cùng cũng đã chấp nhận nhìn ông , dù biết Tuấn vẫn chưa hòan tòan tha thứ, thế nhưng như vậy cũng đựơc lắm rồi.
Không sao, hôm nay còn giận, mai sẽ nguôi thôi…..
Nữa là thật lòng, nhỏ cũng lo cho ông Cường, nghe đến căn bệnh ông mặc phải, nhỏ đau lòng lắm……dù cho con ngừơi có từng sai phạm đến đâu. Thế nhưng đến khi nhận cai nhân cái quả…lại khiến người khác chặng lòng đi.
Đừng bao giờ rửa cái tội bằng cái chết, nó chỉ khiến những ngừơi bên cạnh thêm đau khổ mà thôi.
……..CẠCH…………
Chấn Vũ ngây thơ, cứ trong tay của nhỏ mà bứơc theo………
Càng lúc bứơc chân Phương càng gần cái người đàn ông già ýêu kia hơn. Không tin vào mắt mình, trông ông Cường xanh xao, gương mặt hốp vô, màu da cũng sậm lại….
Đây…! đây là cha Tuấn sao……..người đàn ông này là cha anh sao……..
Không biết từ lúc nào nhỏ rơi nứơc mắt, khóc…cái khóc này, có lẽ là khóc cho ngừơi nhỏ yêu.
Phải, Tuấn không thể rơi nuớc mắt đựơc, ấy thế nên Phương khóc thay đấy…..
Lặng lẽ, bứơc âm thầm tiếng gần ông, Tuấn lại ngồi như thế, lại ngồi với cái vẻ vẫn thường hay vô…
Không biểu hiện cảm xúc, cũng chẳng biểu hiện tinh thần…chỉ ngồi nhìn thế thôi.
Chợt ông quản gia quay về, sau khi đã đi đâu đó….
Bất ngờ thấy Tuấn…-
“ Cậu chủ…”
Ông tiếng vào, và rồi như phép tắc, cuối thấp chào tên này, gặp người bề trên, nhỏ cũng cuối chào lại.
Thấy bên cạnh cậu chủ là một cô gái phúc hậu, lại dẫn theo đưa bé đáng yêu. Không khỏi tò mò mà ông quản gia lên tiếng..-
“ Cậu..cậu chủ…cho già nhiều chuyện, nhưng tôi có hơi thă………”
“ Đây là Phương, vợ và con tôi ….”
Vẻ rất ư là tự nhiên, miệng nói tay khẽ khéo Chấn Vũ, rồi nâng lên đùi, để thiên thần ngồi lên.
Quả nhiên ông quản gia bị một phen hú ví…đến nổi cứng họng mà không nói thêm đựơc câu nào…
Nói xong, tên này lại tiếp tục quay tầm mắt về phía ông Cường …
“ Ba ơi…..ai đang ngủ vậy, sao chúng ta không về nhà…ba ơi…”
Chấn Vũ ngồi trong lòng Tuấn, ngây thơ ngước lên hỏi…….
Vỗ đầu con thơ, lần đầu tiên Tuấn chịu mở miệng nói, mà nhìn ông….-
“Chúng ta chờ ông tỉnh..”
Cả Phương lẫn ông quản gia như không thể tin vào tai mình….nhỏ bỡ ngỡ , nhìn Tuấn mà lòng đau nhói lại……
“ Sao phải gọi ông hở ba…”
“ Vì …………..”
Chợt giọng ngưng lại…không nói tiếp…ông quản gian nín thở theo từng lời của Tuấn, niềm hi vọng cứ nởg sẽ thực hiện đựơc, nhưng sao tên này lại không nói tiếp.
Phương lặng lẽ đứng nhìn theo cái bóng , cái thân thầm lặng của Tuấn lẫn con…
Nhẹ nhàng chạm tay lên vai Tuấn, nhỏ níu nhẹ lại….
“ Là cha của ba, nên con phải gọi ông nội ”
“ Cậu chủ….cậu…”
Không cầm nứơc mắt, ông xúc động khi duối cùng cậu chủ cũng chịu thừa nhận chủ tịch là cha….và cũng đã lên tiếng gọi ngài là cha….
Phương bứơc đến bên cạnh ông Cường, tuy lần đầu gặp, thế nhưng Tuấn càng hận bao nhiêu, lại đồng thời mang cảm giác đến cho nhỏ bấy nhiêu. Nay gặp ông, vẻ mặt không như Phương từng tưởng.
Nhỏ cứ nghĩ rằng, sự tàn nhẫn của ông, chắc hẳn trông ông cũng lạnh lùng, thế nhưng không phải vậy ông không hề như nhỏ tưởng.
Trông ông thật rất hiền, cái vẻ im lặng, cái đôi mắt nhắm nghiềm ấy, trông đầy nổi đau khổ…mang một nổi buồn sâu thẩm trong tim.
Ấy, vừa nghe Tuấn nói thế tất thì….-
“ ÔNG NỘI MAU MAU NGỦ DẬY, RỒI CHƠI VỚI CHẤN VŨ NHÀ ,ÔNG ƠI…”
Thiên thần cứ nghĩ ông nọi đang ngủ, phút chốc, nhón người chồm về phía ông, hai bàn tay bé nhè nắm lấy cái tay ông Cường, khẽ lắc nhè nhẹ ….đôi mắt ngây thơ, những lời nói trong sáng cứ như nhát dao đâm vào tim Tuấn vậy.
Phương khẽ lau nứơc mắt đi, rồi cũng dần dần nằm lấy tay ông…cố truyền hơi ấm, cố làm có thể khiến cho ông cảm nhận đựơc tấm lòng của nhỏ…..
…………………………………………………….
< Chủ tịch, đây…đây là tâm nguyện của ngài….ngài xem , cậu chủ giờ có cả vợ lẫn con, một cô gái hiền thục, một đứa trẻ thông minh, một gia đình êm ấm, họ đang bên cạnh ngài, họ đang cố truyền sức mạnh cho ngài….
Ngài hãy cố lên……hãy cố tỉnh dậy, hãy cố gắng nhìn cậu chủ, nhìn cô gái này, nhìn cả đứa cháu ruột của ngài…..>
Ông quản gia , nặng lòng, nhìn chủ tịch àm lòng đau nhói, bên cạnh ông súôt gần cả cuộc đời ông, đây là lần đầu tiên ông quản gia biết đựơc, ông Cừơng đang hạnh phúc đến nhường nào, dù cho ông giờ vẫn nằm im , vẫn không thể nói……
…………………………………………………………………………………
Sau khi đã đến thăm ba, nay Tuấn và Phương trở về nhà, ngồi trên xe, Chấn Vũ mệt, ngủ đi lúc naò không hay biết, đâm ra giờ đây thiên thần đang say trong giấc mộng trên đôi vai rộng lớn của tên này.
………..
Nằm cạnh tên này, nhỏ dịu dàng vòng cánh tay sang, ôm vào ngực Tuấn…-
“ Anh không sao chứ…”
Chợt, khi Phương vừa nói xong, Tất thì Tuấn xoay người lại, ôm chầm lấy nhỏ, rồi dần dần lui xúông, úp cả đầu vào lòng ngực đập nhịp nhàn kia…
Vuốt lên mái tóc mềm , Phương gờn gợn mái tóc, khẽ cuối xúông hôn lên đầu tên này….-
“ Anh đã làm đúng…anh đã làm rất tốt…..”
Không trả lời, đôi tay chỉ siết lấy nhỏ hơn, cố như muốn ép muốn núp vào trong lòng Phương vậy.
………………………………………………………
Sáng bên Anh……….,
Lại lợi dụng lúc Phong đi sang công ty, lại ỉ ôi nan nỉ hắn cho ở khách sạn.
Nay nó lấy lí do, đêm qua hắn thú tính mà khiến Phong ngượng đỏ mặt, chấp nhận dễ dàng , để nó ngủ thêm…
Nghi mừng thầm vì Phong đồng ý….
“ Anh đi làm đây, em ngủ ngoan , biết không………”
“ Ừhm..”
CHồm tay lên ôm chầm lấy cổ Phong, hôn vào má hắn.
…………………………………………………………….
Tất thì khi Phong đã đi , chờ 10 phút, nó lon ton bứơc xuống giừơng…
“ Ah…”
Chật, quả thật là người nó ểu ỏai cả đi, đúng là hắn thú tính thiệt, nhanh nhẹ bò vào phòng tắm, sau lại vác vào người bộ đồ giản đơn.
Ok mọi thứ, nó nay lại lếch đến nơi Linh ở……..
Thập thò…thập thò………
“ Rút cuộc là hôm nay có ở nhà không….hay là đ………..”
“ Cô lại đến đây à.”
“ Á..Á,….”
Bất giác, giọng Linh vang ra từ phía sau, làm nó bay mất cả hồn đi, gương mặt với vẻ kinh hỏang….tim ngừng đập hẳn luôn…-
“ Linh…Linh…Linh muốn hù chết Nghi à..”
“ Đây là câu tôi nên nói mới đúng, cô muốn gì ..?
Bực có bực, nhưng cái mệt bởi công việc đêm qua khiến Linh không còn sức lớn tiếng nữa….
Sao nó lại hành hạ cô như thế, sao nó cứ làm cô cảm thấy tội lỗi hơn…
Không chờ nó trả lời Linh búơc ngang qua.., đi một cách cứ như nó vô hình vậy….
Chợt….
HỤP…….
“ Cho Nghi…cho Nghi lên nàh Linh chơi có đựơc không..?”
“ Cái gì..?”
Kinh ngạc, Linh trợn tròn con mắt ra nhìn Nghi, thấy vẻ mặt ấy của cô, nó cũng bất giác nhận ra, nó như con ngốc. Từ bữa gặp lại đến giờ, hầu như những lời nói với Linh hòan tòan tự bộc phát, nó chã thể điều khiển đựơc gì.
“ Cô về đi..”
Lạnh lùng vang lên, sau lại thẳng chân bứơc đi tiếp…
“ Linh ghét Nghi đến vậy sao…”
“ Đúng..”
“ Ghét thật hả”
“ SAO TÔI NÓI MÃI MÀ CÔ KHÔNG HIỂU À…TÔI KHÔNG MÚÔN THẤY CÔ…CÔ THẬT PHIỀN PHỨC….”
Tức giận, lữa trong lòng sôi lên, bất chợt, chẳng hiểu sau cơn chóang và đau bụng lại ập đến, khiến Linh mất thằng bằng ngã người đi…..
Giật bắn ngừơi nó chạy nhanh đến bật than mà đở…..
……” Linh…LINH KHÔNG SAO CHỨ…”
………………….
…..10 Phút sau……………
Ôi trời…! nay em Nghi nhà ta đang ngồi trông căn phòng nhỏ, quá đơn sơ của Linh.
Thấp thóang xoau tứ hướng nhìn, chợt ánh mắt vồn của phụ nữ, nó cũng biết cô ở cùng một ai, nhưng lại không mở miệng hỏi Linh, chỉ sợ cô lại tức vì tính tò mò….
Đuổi mãi chẳng đựơc, thế nên Linh phải bó tay mà cho nó vào nhà….
“ Thỏa mãn rồi chứ….xong thì cô về đi, tôi còn phải đi làm nữa…”
Mãi lo dằn co mà Linh quên mất, cô đã phí đi 30 phút để ngủ, vẻ mặt àcng tiều tụy hơn….
CHóang ván khi nghe Linh phải đi làm…làm gì nữa trông bộ dạng mệt rã ngừơi thế kia….
“ Linh không khỏe, thì nghĩ ngơi, mặt xanh thế này…..”
“ Không cần cô quan tâm”
Miệng nói, tay đã mau mau mà với lấy những gì cần thiết cho vào chiếc túi sách tay của mình……….
Chật..1 giờ nó mới để ý, cái nói năgn của Linh không còn nặng nề nữa, tuy vẫn vẻ mặt lạnh lung, thế nhưng không gắc gao, không lớn tiếng nữa.
Linh mở cửa, nó vội đứng dậy……
“ Linh đi đâu vậy..”
Mới hỏi xong, rồi cũng tự nó xấu hổ,…..khi thấy cái trừng mắt của Linh…-
“ À..à….Nghi xin lỗi……”
Nói rồi cũng lẹ chân mang giày bứơc ra khỏi đó để cô khóa cửa lại….
Nó cứ đi theo sau lưng Linh….vì nó sợ cô sẽ ngất…..-
Chợt Linh khựng bứơc chân lại….-
“ Cô không hận tôi sao…”
Nghe tiếng Linh, nó giật mình đứng lại theo, đầu ngứơc lên hơi kinh ngạc khi cô hỏi thế…
“ Tại sao lại hận Linh”
Gì..! nói bảo tại sao lại hận ư…….con tim Linh khẽ run, đau đau khi cảm nhận sự ngây thơ từ nó…
“ Chuyện của Phong….”
“ Không…không quan trọng nữa….Nghi không thắc mắc, cũng chẳng quan tâm , bây giờ Nghi chỉ lo cho sức khỏe của Linh thôi……”
Chưa chờ cô nói…thật Linh định nói rằng, cái chết của Phong là do chính cô gây ra, thế nhưng nó lại nahnh miệng che lấp đi giọng nói ấy….
Đôi mắt trở nên bang hòang khi nghe nó bảo không quan trọng…….cô đã cứơp mất người nó thương yêu, vậy mà…vậy mà nó không hận ư…..
“ Xin lỗi…”
Hai từ ấy thóat ra khỏi miệng Linh, nhưng lại rất nhỏ,…nhỏ đến cả nó cũng không nghe đựơc..
“ Linh..linh nói gì vậy, Nghi nghe không rõ…”
“ Tôi phải đi làm, cô về đi…”
Dứt lời, chân tiếp tục bứơc đi, lần này nó không lì lợm mà tiếng theo nữa. gì cái câu nói cúôi cùng của Linh nghe nhẹ nhàng làm sao.
Vẻ lạnh lùng cũng mất đi……làm nó hơi bất ngờ, đến cả chân cũng không nhấc lên đựơc……
Nó nào biết Linh bứơc đi mà gương mặt chảy dài hai hàng nứơc mắt ra………
< Xin lỗi…xin lỗi Nghi……xin lỗi……….>
Khóc không ra tiếng, vừa bứơc nứơc mắt vừa rơi, con tim Linh đau nhói lại, đau với những lỗi lầm đã gây ra ….đã làm nó trở nên như thế mà một chữ hận cũng không thóat ra từ miệng Nghi.
Qủa thật, Nghi là một cô gái tốt, ấy thế nên ngày đó Phong hết mực yêu thương, hết lòng chung thủy.
Cô thua rồi…cô đã biết vì sao Phong không chọn cô…..và cô cũng đã biết đó không là tình yêu đích thực, chỉ vì sự ganh ghét thôi.
……………………………………………………………………………..
Nó ngòai khách sạn, lẫn chung cư Linh thì không còn nơi nào để đi nữa, phút chốc nó nhớ Phong…..ấy thế nên chạy lon ton đến công ty, nhấc điện thọai gọi hắn……
“ Em dậy rồi à…”
“ Uhm. Anh đang làm gì vậy…”
“ Sắp có cuộc bàn thảo tỉ lệ số mẫu kê theo hàng…cũng không quan trọng, nhưng lại rất cần thiết…”
Gịong ấm áp từ đầu dây kia vang vọng vào tai Nghi…
“ Em…em đang ở ngòai công ty….”
Tất ốtc, khi nghe nói thế, hắn lliền từ phòng chờ của chủ tịch HON mà bay vèo xúông ….đến với nó……….
………………………………………………….
Chốc sau, nó cũng giúp Phong kiểm tra tài liệu, ngồi cạnh hắn, cùng hắn xem lại những mặc hàng, rồi ghép cả ý kiến, với cái tài liệu nó nghĩ ra, …hôm nay nó tích cực….khiến Phong cũng chẳng khỏi ngạc nhiên…
< Sao Nghi chăm thế này…>
……………………………………………………………
Gần chiều bên Anh……………..
Long vừa phòng tắm bước ra, chỉ vọn vẹn trong chiếc quần sọc, và khăn to vắc lưng trần…….
Thấp thóang nhìn chiếc điện thọai, ngồi ……..bịch….xúông giừơng.
< CHẬT,,…..cô ấy không gọi….cô ấy không gọi……..>
Vẻ mặt đau khổ của Long vì biết chắc Tuyết hẳn đã thấy những bức ảnh ấy rồi.
ANh gọi tiếng máy lại bảo lưu vào hộp thư, thế nên chỉ còn cách chờ cô thôi.
Nhưng đợi mãi mà chẳng nghe tíếng điện thọai run…
Từ lúc bị một trận bán sống bán chết ngay studio đó, Long như người mất hồn, chớp mắt lại xem đồ hồ….xem xem thời gian tử án của anh khi nào phát lệnh…..
“ Chật…phải giải thích thế nào với cô ấy đây….”
Nói mà tay gõ lên đầu…mặt nhăn tích lại…
CHợt…………
………………KÍCH KONG……KÍCH KONG……………
< Đừng nói chị quản lí lại lôi đầu mình tới cái studio ấy……chưa đến giờ tập mà…>
Nghe tiếng chuôn nhấn, Long ểu ỏai dứng dậy mở cửa……..
…………CẠCH……………….
……………………
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây……..
Ngày mai là Nghi và Phong về rồi, thế nó định sẽ làm gì torng ngày cuối cùng còn có thể gặp Linh.
CHÁP 81
Con Sẽ Cười..!!!
……KÍNG…KONG….KÍNG….KONG………………….
……………………………….
…..CẠCH…………….
“ Chị à, e………….”
……………CHÁT…………………
Ngỡ ngàng, cả tim cũng đứng theo….mở cửa Long chưa kịp nói ra từ thứ ba thì lãnh ngay bạc tay của người mới nhấn chuông……
……..???...........
“ Tuyết..!”
Giờ thì còn tá hỏa, chết cứng khi thấy Tuyết đang đứng ngay trứơc mặt.
“ Em ..”
……..CHÁT………..
Cái tát thứ hai, gương mặt đỏ ngầu vì lầng hẳn năm ngón tay trên mặt, thế nhưng Long không hề né, vì anh đã bị đôi mắt ươn ướt, cái chân mài nhăn nhăn của cô làm đứng hình.
Tuyết khóc , nứơc mắt lăng dài ra…đánh anh mà cô đau đến tức ruột…….
Long không biết phải nói sau, vì cái kinh ngạc trong anh vẫn chưa giảm xuống, bất ngờ đến không thể tưởng, Tuyết đang trứơc mắt anh sao…….
……….CHÁT………….
Cơn giận chưa xuống, Tuyết tiếp tục đánh vào gương mặt điển trai kia, Long cứ đứng trơ ra thế, không né cũng không đỡ.
Gồng người dìm cơn giận xuống, đôi tay đánh anh , khẽ đã đỏ ửng đi, ấy….có thể biết rằng cô ra tay rất mạnh…
Ngứơc nhìn Long với ánh mắt ghét cay ghét đáng……hơi thở cũng ngắt khỏang đi…
“ Đồ….đồ tồi…CHẾT ĐI….”
RẦM………………..
Vâng chỉ có bấy nhiêu, bỏ mặc công ty, tay không thèm đem theo thứ gì cả, cứ phóng thẳng ra sân bay, rồi ngồi một hơi suốt hai mấy tiếng, để rồi đến đây cũng chỉ muốn đựơc tát và đá anh.
Phải, Tuyết thẳng chân đạp vào bụng Long một cái mạnh khó đỡ, mắt anh trợn ra vì bất ngờ bị cô chưởng cho một đạp..
Nói dứt câu, Tuyết quay người đi mất….vừa đi, vừa gạt tay , lau đi hàng nứơc mắt….
Sững sờ, vì anh không nghĩ cô tức đến như vậy. Con tim chết đi không phải vì những bạc tai hay cái đạp , mà vì nứơc mắt cảu cô….quến cả cái đau chết người….
Bất giác nhận ra Tuyết bỏ đi, Long tất tốc cố đứng dậy , đuổi theo…….chạy nhanh nhất có thế….
…….KÍNG………….
Nhấn vào cái nút, cô đứng đợi than máy mà mặt cứ nóng hỏi lên…..
………….XỌAT………………….
……….CỘC…CỘC……………
Hai bên cánh cửa gần như chuẩn bị đóng lại….
“ TUYẾT….TUYẾT EM NGHE ANH NÓI ĐÃ…”
Vứa thấy bóng Long, cô nhanh tay nhấn cái nút đóng……
…….BP…BP………BP…….
……KỊCH…………..
Cái tay…..cái tay…..
Long vừa kịp cho cái tay vào, chặn cánh cửa ………
Tuyết dùng sức lấy tay mình đẩy cái tay đó ra…….
“ TRÁNH RA……..CÚT KHỎI MẮT TÔI………”
Cố dùng sức đẩy cánh cửa, vì chế độ cảm ứng, tất thì cánh cửa tự động mở ra lại….thế là anh Long nhà ta đã chui vô.
………….HỘC…HỘC…….HỘC…….
“ Em…em..e..m…ng.he..an.h .nói có đự..ơc k..hông…..Á....Á…H.”
Thở không ra hơi , vì dí muốn điên để chạy kịp theo Tuyết……..
…….BỐP …..BỐP…..BỐP………..
“ DỪNG …DỪNG…ĐAU QUÁ…TUYẾT, DỪNG TAY….”
Máu dồn cả lên tới đầu, nhịn không nổi, Tuyết tháo đôi guốc ra, đánh liên tục vào người anh………Nhưng tâm không ác đến nổi xài đế, mà chỉ dùng đầu thôi……..vừa đánh , Tuyết cứ khóc như mưa……..
“ CHẾT ĐI….CHẾT ĐI…..ĐỒ …ĐỒ THẤT HỨC….ĐỒ ĐỂU….ĐỒ KHỐN….”
Có bao nhiêu câu, Tuyết đem ra mán hết lên cái thân đang bị cô đánh tả tơi….
……..HỤP………….
“ EM NGHE ANH NÓI ĐỰƠC KHÔNG..”
Đau quá, chịu hết nổi, cô cứ nhắm vô đầu anh mà gõ, bộ múôn anh vỡ não mà chết sao. Tất thì Long chụp hai cổ tay Tuyết lại đè sát vô thành của than máy….giọng hét lên để ác đi cơn nổi giân của cô.
“ KHÔNG NGHE…KHÔNG NGHE…. BỎ RA….BỎ RA….”
Tay bị kiềm, Tuyến còn chân mà, ra sức đá vào chân anh, chốc chốc Long nhăn mặt vì đau đến thấu xương. Nhưng vẫn không buôn lấy tay cô, ép cả người vào thân tránh cho Tuyết chơi cú quyết định.
“ Nghe anh noi…….”
Vâng , nếu cô lên gói, chắc anh mất luôn nòi giống quá….
“ ĐI RA CÓ NGHE KHÔNG HẢ….BỎ BÀN TAY ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI…..”
Long cũng mất hết kiên những, đã chạy đến đây…
Đánh….? Đánh rồi…
Chưi~ ..? Cũng đã chưi~.
Thế sao không cho anh lấy một cơ hội giải thích rõ ràng, sao lại quay lưng bỏ đi khi chưa biết sự thật…..
Tay Long, chợt một tay anh buôn cổ tay Tuyết ra, nhanh như cắt bấm vào nút đỏ trong than máy, làm nó ngừng họat động luôn.
Hỏang hồn với hành động của anh , cô trừng mắt, vỗ liên tục cái tay mới đựơc tự do, vào ngực Long…
“ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ….ĐỒ KHỐN…”
Anh không biết xài cách nào để bịch miệng cô, đành kiềm chặt hai tay Tuyết lại, đẩy sát lên mặt thành than máy, hôn ngấu nghiếng vào môi cô…….
Nứơc mắt Tuyết rơi ra….gồng ngừơi mà dẫy dụa. Ấy bộ tửơng chiêu này khiến cô nguôi xuống sao, Long lầm to, càng làm thế Tuyết càng ghét hơn thôi.
Nên có chết cô cũng không tiếp nhận nụ hôn của anh…
“ ƯM…ƯMMM…..”
Nghiêng mặt qua né nụ hôn ấy…..
“ KHỐN NẠN…BỎ RA ….”
“ EM IM LẶNG MỘT CHÚC ĐỰƠC KHÔNG…IM NGAY CHO ANH”
Tắc ống thở bởi cái sức lì lợm, vùng vẫy, chống cự của cô, Long nổi điên lên, to tiếng bất ngờ, khiến đôi mắt Tuyết hiện lên vẽ kinh hãi….
Thấy gương mặt, như mất hồn của cô, thật lòng Long đau lám, lợi dụng lúc Tuyết chưa hòan hồn, anh nhanh tay, vòng lấy eo cô, ôm chặt lại….giọng cũng ấm, cũng dịu đi…-
“ Em….em nghe anh nói, đó không phải sự thật…nghe anh giải thích ….”
Hai tay cố đẩy người Long ra mà chẳng đựơc, cô bấu mạnnh vào cánh tay anh…., đến chảy máu….
Bởi…bởi vì dí theo cô, ấy các bạn quên rồi sao, Long chỉ mới tắm xong thôi mà….( Sax…x…)
Cái móng, đâm thẳng vào da thịt anh, nhưng Long chẳng buôn tay…
“ Bỏ…ra…bỏ.ra….tôi không tin anh nữa……đồ khốn…bỏ ra…..hức…hức….”
Bản thân Tuyết cũng biết, hai cánh tay Long đã thấm thóat hiện đầy vết đỏ, vết máu rỉ ra….nên sức bấu có phần buông lỏng….
Nhưng cô vẫn giận, cô vẫn hận anh , nên cứ cố sức đẩy co thể to đùng đó ra.
Đẩy hòai không đựơc, đâm ra Tuyết khóc nức nở, khóc đến hơi thở đứt đừng đọan theo…
VUốt sau mái tóc đen, ngắn vốn có của cô, Long tan nát tim , khi cảm nhận người cô run đến nổi khiến làn da anh cũng nhịp theo…-
“ Đừng khoc, cho anh xin lỗi…anh xin lỗi em….đừng khóc….”
Hai tay đưa lên, đánh vào cơ vai của Long, thậm chí, chơi ác còn vỗ liên tục vào nơi cô vừa bấu nữa…
“Không cần…không thèm….không cần anh xin lỗi…bỏ ra tôi muốn về…”
“ Không”
“ Tôi múôn về bỏ ra…”
“ Đến rồi , anh quyết không cho em về…”
“ Nghe anh giải thích, nghe anh nói, Tuyết anh xin em, đây chỉ là tai nạn, anh thật không làm thế…”
“ IM MIỆNG……anh tưởng tôi không có mắt sao…, như thế mà là tai nạn à…”
Tình thế thật mắc cười, Long cứ ôm chặc Tuyết như thế, vừa ôm vừa vỗ cho cô hả giận.
Tuyết thì tay không ngừng đánh, không ngừng cố lấy sức đẩy anh ra…..càng đẩy càng bị Long níu sát hơn nữa, đến nổi đầu cô úp thẳng vào bờ vai anh…
“ Bỏ ra….”
“ Đừng mà, anh xin em…..”
Tiếng nức nở cứ hi hít trong lòng ngực Long, tay anh dời chậm xúông, tóm gọn vùng eo của cô lại…..
“ Anh Yêu Em..”
“ KHÔNG CẦN…”
“ Nhưng anh yêu em…”
“ IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE….”
Bốn đấu ngọăc đối nhau hiện rõ trên cái đầu bị sưng do cô đánh lúc nãy….
Bấu chặc vai Tuyết….anh đẩy ra…-
“ ANH NÓI ANH YÊU EM…”
“ TÔI NÓI KHÔNG CẦN…”
“ NHƯNG ANH CẦN EM…..ANH YÊU EM….ANH RẤT YÊU EM….”
ĐIên lên khi cô cứ đá bay tình yêu đó, Long tức, mà gằng từng itếng ra…
“ Yêu….hừ…yêu mà vậy à…”
Lời nói của cô làm lòng anh đau, đau đến thắc ruột……..
“ Anh nói anh hòan tòan không làm vậy..anh không ôm cũng không hôn cô ta. Là tai nạn , anh không cãi lời em, không có….anh không có ..em nghe rõ không..”
Nhìn nghiêm túc vào ánh mắt đõ ngửn của cô, Long nói giọng có tức, có thương, cũng có lỗi.
Tuyết không trả lời cứ đối mắt với anh. Nứơc mắt lăng chầm chậm ra…
Một lúc sau, thấy cô không lên tiếng, anh nhẹ nhàng chạm vào ma' cô, nhẹ nhàng vuôn vuốt…
“ Em đừng khóc, em sẽ giết anh nếu em khóc đấy, anh xin em, đừng khóc…..”
Rồi tay kéo cô vào lòng, ôm sát lại, để'n nổi làm Tuyết nghe cả nhịp tim của anh…
“ ANh sai rồi, anh không đúng, anh không giữ đựơc lời hứa…anh là tên khốn…đựơc…em nói sao cũng đựơc, chỉ cần đừng khóc….đừng khóc nữa, có đựơc không…đừng khóc nữa Tuyết….”
Nói thế chứ càng làm Tuyết khóc nức nỡ ra. Tuy vậy, nhưng cô không còn nhiều sức để đánh anh nữa…rời khỏi công ty, bụng chưa ăn tí gì, leo lên maý bay, cũng chẳng chạm muỗng…Vừa xúông đến sân bay lại tức tốt bay đến khách sạn, nơi Long đựơc công ty tài trợ.
Mệt nhừ cả thân , nay lại tốn hết sức mà đánh mà rủa, mà chóng lại cái ôm ấy.
Thế nhưng, đừng tưởng Tuyết buôn tha cho Long……….Thấy cô thả lỏng tựa vào ngực, anh nhẹ đẩY TuyẾt ra….thương nhớ hỏi….-
“ Em….”
………..BỐP ……BỐP….BỐP…….
“ CHẾT ĐI, TÊN KHỐN, ANH LÀM TÔI THẤY NGỨA MẮT….”
“ ĐAU …..EM ĐỪNG ĐÁNH NỮA CÓ ĐỰƠC KHÔNG…A.Á….ĐAU ĐAU…..”
Vừa buôn ra, thì cô lập tức lấy cơ hội, cầm guốc, đánh liên tục như nhả pháo vào người Long.
……………..KÍNH…………………..
………….XỌAT….XỌAT…………….
Dù cho than máy bị ấn nút tạm ngừng, nhưng với chế độ cài đặc, sau 10 phút sẽ tự động chạy lại…..ÔI MÁ ƠI…! Thế là ai ai cũng nhìn thấy cảnh vô cùng đẹp…….
Mắt….mắt….mắt….
Vâng xung quanh Long và Tuyết, mọi ngừơi bên ngòai há hốc mồn mỏ lên trứơc cảnh tựơng huy hòang….
Một cô gái tóc tai như mới ra trận, đi chân trần, tay cầm đôi guốc mà cứ gõ vào ngừơi anh chàng lãng tử….với duy nhất cái quần sọc thôi. Ngồi hụp xuống, đưa tay ôm đầu.
Nổi điên….
“ NHÌN CÁI GÌ HẢ…CHƯA THẤY BAO GIỜ À…BIẾN HẾT CHO TÔI…” ( Chú ý tiếng anh)
Tất cả mọi ngừơi giật mình, nhưng thật chân không bứơc nổi vì cảnh tựơng cứ mãi nìu kéo đôi chân…
Quay sang Long tội nghiệp của chúng ta…..
“ LẦU MÁY…”
Đau múôn chết nhưng thật anh sợ Tuyết …sợ cô đến nổi ngoan ngõan trả lời….
“ Lầu…lầu 5…>” ( Sa…x…)
KÌNH…………
Tất thì Tuyết nhấn cái con số năm….thế là cửa đóng lại, mọi người đứng ngòai kia, cứ như bị cướp mất hồn vậy…trơ ra như tựơng như đá….
Bên trong than máy….có nghĩa đang chạy ngựơc lên tầng của Long…
“ Anh….anh…anh…….anh làm tôi tức chết…”
Long nhanh tay chụp đôi guốc trên bàn tay thon thon của cô…. tiện miệng…
“ Đừng dùng vũ lực, chúng ta giải quyết bằng lời nói đi……”
Gương mặt anh cũng trở nên nghiêm túc, càng làm Tuyết bốc hoả hơn…..
“ Bằng lời hả…..LỜI NÈ….”
Chưa gì, cô đã lấy chân đá vào người anh……..
…………….KÍNG…………………………
Cửa than máy vừa mở, hết cách, Long chụp đùi của cô, nhấc lên vác như bao gạo…..
Hỏang hồn…đấm mạnh vào lưng anh….-\
“ LÀM GÌ VẬY HẢ…BỎ RA……”
“ Em im lặng đựơc không…”
Mặc cho cô la lói, Long vẫn vác đi như thường , tiếng thẳng vào phòng anh…..
……………………………………….
HỤP…………………..
Thảy Tuyết xuống mặt giường êm êm đó…..Vừa rơi tự do tất thì cô ngồi chỏm dậy…..
“ NÈ………..uhm…..”
Chữ nè nhã ra, nụ hôn liền lao đến……dùng tay đẩy mạnh ngực Long, Anh chẳng vừa nắm áo khóac cô cởi xúông……………
…………………Chợt..chưa đầy 3 phút.Tuyết ngất đi….
À, ngất vì đói đấy các bạn……
………………………………………………………………………….
Khu chung cư….
Nữa đêm bên Phương……
Nhịp nhàng ngủ, nhỏ ngủ bên cạnh Tuấn, vẫn ôm Tuấn trong cơ thế mình……
Bất chợt, điện thọai tên này reo lên…….
……….PÍP………PÍP………..PÍP………….
Tuấn chợt nhăn mặt, tỉnh giất bởi cái tiếng chuôn …..Tay mò mò, chạm chạm, chụp cái điện thọai từ phía đèn bàn, để áp vào tai…
Gịong khàng vì bị phá giất…-
“ Ai vậy..”
“ CẬU CHỦ,…….CHỦ TỊCH………….”
………………
“ CÁI GÌ”
Tim chết lặng đi, Tuấn ngồi bất ngờ , cái hành động nhanh đó, khiến cho vòng tay nhỏ, bị đẩy ra do lực người của tên này chốc phát bật dậy…
Dụi mắt, Phương ngồi lên theo, chạm tay vào vai Tuấn, giọng vừa ngáy ngủ, cũng vừa hơi lo, vì tiếng nói khá lớn của Tuấn……
“ Sao vậy anh, có chuyện gì à…”
Nghe mà như sét đánh, lỗ tai Tuấn ù đi….giọng có phần run..có phần sợ…-
“ Ba…ba”
Nghe tới ông Cường , đôi mắt Phương tất thì mở thẳng lên, hấp tấp, khẽ run rẩy …-
“ BA..BA LÀM SAO…BA LÀM SAO TUẤN…”
“ Ba độ ngột ngừng thở, bác sĩ ….họ đang cấp cứu …”
Đứng tim, nhỏ không tin vào tai mình, lập tức đứng dậy…..Tuấn đã nhanh hơn, mặc áo vào….-
“ EM….EM ĐI NỮA…”
“ Không đựơc, em ở nhà, còn CHấn Vũ ..”
Gịong Tuấn nghe, dủ khiến nhỏ biết rằng tên này đang rất sợ….nghe mà run cả lên…..hơi thở nặng nhọc đi…
Thật, Tuấn nói, Phương mới để ý, phải rồi Chấn Vũ còn ngủ, lại nữa đêm thế này, nhỏ không thể bỏ con đi đựơc…..
“ Anh…….anh đến thì gọi cho em ..gọi cho em nhé Tuấn..”
Như muốn khóc, cơn ác mộng bất chợt ồ ập đến nửa đêm , làm nhịp tim Phương đập liên hồi, trở nên khó thở.
Người run lẩy khẩy….nhỏ cầu cho ông không có gì, cầu cho ông qua khỏi…..
………………………
………….CẠCH……………….
…………KÉTT……………….
Cứ như tên bay, Tuấn chạy ào ra, vào trong xe, mà chạy đến quên cả thắc dây an tòan……Lòng tên naỳ như lữa đốt…….
Chẳng phải…..chẳng phải họ bảo ông vẫn còn 10 ngày sao…….tại sao lại như thế…
Chân càng lúc càng đạp mạnh chốt ga hơn. Đôi mắt Tuấn dần dần đỏ hoe hoắc. Dù nứơc mắt chưa tuôn , nhưng con tim thì vỡ thành mãnh vụng……
Khẽ tay siết chặc, như muốn nghiền nát cả vô lăng.
……………………………………………………………………….
………..17 Phút sau……………..
………….KÉT………………
Vừa đến bệnh viện, tức thì Tuấn ra khỏi xe, chạy như tên đến thẳng can phòng, nơi mà người Tuấn hận, Tuấn ghét…cũng là người mà tên này mới chịu gọi lại tiếng “Cha”.
…………CỘC……….CỘC…….CỘC…………………
Thấy Tuấn, ông quản gia liền……….-
“ CẬU CHỦ…CẬU ĐẾN….”
“ Ông….ông ta sao rồi….”
Chạy đến vã cả mồ hôi, gương mặt đỏ vì máu dồn lên….
Vẻ mặt xanh tái, ông bối rối trả lời…-
“ Bác…bác sĩ…họ vẫn ..họ vẫn còn bên trong………….
…….HỤP………….
Ngồi bịch xúông ghế, Tuấn chóng hai tay lên đầu…..bóp trán…cuối xúông…chờ đợi…từng giờ , từng phút, từng giây….
Tim đập như trống vỗ….rất mạnh..mạnh đến khiến tên này muốn phát điên…………
Cái sợ dân trào rtong tim Tuấn, tuấn sợ đến nổi người run rẩy …
…………………………………………………………..
Phương ở nhà, cũng đứng ngồi không yên, tay bóp chặt chiếc điên thọai, đôi mắt đỏ hoe. Thấp thóang cứ đứng dậy đi tới đi lui…..Mỗi cái tiếng tạch của giây gió vang lên, là mỗi hạt mồ hôi đỗ xúông.
Chẳng ai tĩnh đựơc cả, mọi ngừơi đều chìm vào cơn ác mộng, đều chìm vào cái cảm giác tan nát con tim…………………
……………………………………………………….
Chiều bên Anh
“ Ưhm…m….”
Tuyết nhấp nháy đôi mí mát nhè nhẹ mở lên……
“ Em , em cảm thấy thế nào…”
Tay sờ vào trán cô, Long lo lắng hỏi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt đáng ghét này, Tuyết lại nóng điên người lên, châu mày lại, đưa tay hất đi cái bàn tay đáng ghét đó….giọng rõ giận giữ lên…-
“ TRÁNH RA, KHÔNG CẦN,…”
Nói rồi cố ngồi dậy, khi đầu vẫn còn chóang….Tất thì bị bàn tay Long nhấn xúông lại…-
‘ Ngốc, em thế này còn muốn đi đâu..”
“ Tôi đi về, mặc xác tôi, anh cứ lo mà chăm sóc cho….”
“ ANH ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ TAI NẠN, SAO EM CỐ CHẤP THẾ, ANH ĐÃ NÓI ANH KHÔNG LÀM GÌ SAI , ANH KHÔNG HỀ CHỦ ĐỘNG…LÀ ANH TRỰƠC NGÃ….TRƯỢC NGÃ CÓ BIẾT KHÔNG…..”
Nhịn hết nỗi, Long nói gắc từng tiếng ra….
Làm cho Tuyết bất động…mở đôi mắt khá kinh ngạc nhìn anh…
Nhanh tay kéo cô vào lòng, Long dịu dàng giải thích……….
“…………………………………..”
……………..10 Phút sau……………
“ Mọi chuyện như vậy đấy, em làm ơn hãy tin anh, anh không hề làm những việc đó…”
Vẻ mặt như đứa trẻ bị đỗ oan của Long, phút chốc cũng làm Tuyết mềm lòng. Nhấp nhóang giờ cô mới nhận ra, cánh tay anh hằn đầy vết bấu từ móng tay cô, đến nỗi máu đã khô mà anh không hay biết.
Liền hốt hỏang, đẩy người Long qua một bên xem vết thương đó…..
“ Anh….anh không sao chứ….”
“ Không đau,…không đau chút nào , em đừng giận anh, có đựơc không….”
Chẳng quan tâm đến những vết bấu từ tay cô, Long nhẹ nhàng vuốt đôi ám khá nhợt nhạt vì nhịn đói của Tuyết….
Chợt cô đỏ mắt, hơi ươn ứơt ra…Cuối đầu xúông, úp vào đôi chân vừa co lên….-
“ Em ..em biết mình vô lí, em biết em cứng đầu, nhưng em không thích, em không muốn anh chạm vào bất kì cô gái nào ngoài em. em không thíhc ai đụng anh hết…em không múôn..không chịu…không thích chút nào..híc..híc…em không thích…”
Rồi lại khÓc thỏ thẻ ra như đứa trẻ, làm cho Long cũng mũi lòng theo, lòn tay vào mái tóc mềm mượt sau gáy cô, níu nhẹ vào lòng….
“ Đừng khóc, em khóc anh đau lắm, được đựơc, không ai chạm vào anh , anh cũng không chạm vào cô gái nào ngoài em , thế nên đừng khóc , ngoan nào Tuyết…”
Bàn tay khẽ, nâng đầu Tuyết lên, khẽ chầm chậm lao nứơc mắt trên gương mặt đáng yêu kia, khẽ hôn lên làn môi đang cố bấm chặt vào nhau vì cái run cái rẩy do nước mắt.
…..Một lát sau…………
Tựa vào lòng anh, cô dịu hẳn…-
“ Anh không cần phải từ bỏ nghề vì em, xin lỗi , em đã khiến anh khó xử, thế nên anh đừng để tâm lời em , không cần nghĩ việc….”
“ Cho anh thời gian, cho anh 5 tháng thôi, chờ anh, nhất định sau 5 tháng, anh sẽ không làm nữa..”
Nghe nói thế, tất thì cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh….giọng hấp tấp…-
“ Không, vì em mà bỏ ứơc mơ, em không muốn anh làm thế…”
Hôn nồng vào trán cô, anh cừơi phì…-
‘ Khờ a..! với anh nghề này thật không quan trọng, anh cũng chẳng say mê gì nếu nó không giúp anh kiếm đựơc tiền. Anh hòan tòan không đam mê gì cả…”
Tròn xoe đôi mắt, Tuyết trở nên ngây thơ, nghiêng đầu hỏi…..
“ HỞ? vậy anh muốn làm gì…?”
Cười đểu, bất ngờ đè cô lại, để Tuyết nằm thẳng trên giừơng….Áp khuông ngực vạm vỡ vào gò ngực đầy đặn kia…
“ Hà…hà….làm cha đựơc không, anh muốn làm nghề đó lâu lắm rồi…” < Vì Phương có Chấn Vũ,…..anh cũng không nhịn đựơc..>
Đỏ tấy cả gương mặt, Tuyết cố lấy tay ra khỏi bàn tay kia để đánh anh…-
“ ANH NÓI BẬY BẠ GÌ THẾ, EM ….”
“ Anh thật lòng….anh thật lòng đấy. Anh yêu em….yêu rất nhiều…
Ngoan nào, có đựơc không Tuyết….hủm…”
Đi đôi lời nói, càng lúc đôi môi mê miệt kia tiếng gần Tuyết hơn, mí mắt anh cũng khép nhẹ lại……
Ngượng thì ngượng , nhưng chẳng thể từ chối nụ hôn kia, cô ngoan ngõan nhẹ nhàng mở miệng ra để anh tiếng vào. Rồi dần dần tấm lưng của Long cũng chèn vào, che mất cơ thể bé nhỏ kia…chỉ sót lại hai bàn tay thon non nớt.
……………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau…………..
[ 6 : 22 AM ]
………….TÍT………………..
…………….CẠCH……………………….
“ Ông ấy,….ông ấy sao rồi…”
Vừa thấy bác sĩ bứơc ra, Tuấn bật dậy, chạy đến hỏi với vẻ như theo kiểu trấn lột vậy…ông quản gia cũng tỏ ra lo sốt vó theo.
Nhìn hết tên này, đến người đàn ông già cả kia, ông bác sĩ cố né cái mệt trong súôt thời gian cấp cứu, lại cố nén cái thất vọng qua ánh mắt tối hụt kia….
“ Chúng tôi…chúng tôi thật đã cố hết sức, hiện này ông ta đã có thể mở mắt, nghe cũng có thể, nhưng có lẽ không nói đựơc, huyết áp càng lúc càng tụôt…chỉ cầm cự đựơc vài phút, chúng tôi thành thật xin lỗi…..tôi nghĩ , anh nên chuẩn bị tinh thần……xin đừng quá đau buồn……..”
Nhẹ vỗ vai Tuấn, gương mặt ông bác sĩ xám xịt lại, thật ông đã cố hết sức cầm ống thở, dùng mói cách khiến ông Cường có nhịp tim bình thường trở lại, nhưng không đựơc, cơ thể ông đã quá yếu, quá yếu để nhón nhận sự tiếp cứu kia.
Vì bất thính lình lên cơn, nên cả sự sống hôn mê bất tỉnh cũng chợt bị cứơp theo…
Nghe như sét đánh vào tai mình, gương mặt Tuấn trắng bệch ra, đôi mắt mở trừng, ngỡ ngàng đến không múôn cho rằng những lời nói đó là sự thật.
Đi như vô hồn, Tuấn tiếng vào căn phòng đó………
……………………………………………………………
…………CỘC……….CỘC………CỘC……………………….
Phương vừa đưa con đến, lập tức chạy nhanh vào bệnh viện…………..
……..XỌAT………….
Đến với căn phòng của ông Cường, nhỏ bở ngỡ khi thấy Tuấn ngồi cạnh ông, Đi thật chậm, tin Phương không biết kết quả như thế nào, nnữa đập nữa lại không.
Khi đã đến bên cạnh Tuấn, nhỏ nhẹ nhàng đặc tay lên vai, giọng vấp….không xác định…cái sợ dâng đầy trong tim …-
“ Ba…ba thế…ba thế nào anh…”
Tuấn không trả lời, người trở nên có chúc run khi nhiệt ấm từ bàn tay nhỏ truyền sang…..
CHẳng nói, Tuấn xoay người lại, ôm chầm lấy vòng eo Phuơng, úp sát mặt vào bụng nhỏ……
Phương chết cứ đi bởi hành động này của Tuấn, người bắt đầu xanh tái cả gương mặt đi…-
< Không…không lẽ….>
Nứơc mắt không biết từ lúc nào rơi thẳng xúông vai tên này…Nhỏ khum ngừơi ôm Tuấn lại khóc nức ra. Tuấn có khóc, nhưng tiếng khóc không vụt ra đựơc, vì đã ép sát vào thấn nhỏ rồi, cái run cũng vậy, mựơn cơ thể nhỏ mà ngăn chặn cảm giác đau đến vỡ tim.
Đôi tay tên này, bấu sát vào mảnh vải ngay hông Phương….người nóng, đến tai đỏ ửng…….đến khóe mắt vốn đã bị che cũng ẩm ướt đến nhạt nhòa đi.
Ông quản gia ngồi bên ngòai, lúc Phương đến có nhìn có hỏi, nhưng ông không trả lời chỉ vỏn vẹn “ cậu chủ bên trong”
Tất thì nhỏ chạy ùa vô, để rồi nứơc mắt rơi như thế này đây, để rồi che chở cho Tuấn, để tên này có thể khóc ra cái đau khổ ấy.
Chỉ mới ngày hôm qua….Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà…Tuấn chỉ vừa gọi ông là Cha..
Tiếng cha dồn nén bấy lâu, ấy sao ông Cường lại nhẫn tâm ra đi, ra đi đếm bất ngờ đến làm Tuấn chao đảo theo.
Làm cho tên này không có gì để chóng đỡ. Sao ông tàn nhẫn thế…..
……………………………………………………………………………..
TẠI IKEA…………………
Chi đang trong phòng làm việc, bất chợt……………..
…….CỘC…..CỘC………CỘC……………..
“ Vào đi..”
Gịong lanh lùng vang lên…mắt vẫn không rời khỏi cái sấp hồ sơ trên tay mình..
…….CẠCH……………..
Vừa ngước đầu lên , thì chợt cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh chàng mà cô định hẹn tối nay bứơc đến….-
“ Anh đến , vì nhớ em…”
“ Nhớ cả khi chúng ta biết nhau không đựơc nữa ngày à…”..
………………………………………….
…Tại. một nơi trong IKEA gần với phòng làm việc của Chi……….
Chi chẳng hiểu vì sao cô lại làm vậy, Phải , nay cô đang hôn ngấu nghiếng với chàng trai lúc nãy đây………
…vẻ mặt vẫn vô cảm, lạnh như băng…….bất giác Quân đi ngang qua đó, vì thắc mặ'c vài điều trong tập hồ sơ của cô.
Chân đứng khựng lại khi chứng kiến cảnh ấy.
Chi chẳng them quan tâm Quân, mà ngược lại, vừa thấy anh thì sự nhiệt bất giác nổi cộm trong ngừơi cô.
< Thật…thật..đúng……….>
Lập tức cái nóng trong người anh trổi dậy, hôm qua…đêm hôm qua cô vẫn chứng nào tật náy, hôm nay còn dám làm cả việc này tại đây nữa……….
………XỌAT…..XỌAT……………
………….BỐP……….
“ KHÔN KHIẾP, BỎ CÔ ẤY RA………”
Nói rồi,nắm chặt tay Chi, lôi đi, để lại anh chàng với vẻ mặt nhăn nhó, vì bất thing lình nhận cú đấm từ phía sau…-
Chi tức giận..
“ BỎ RA KHÔNG HẢ, ANH LÀM CÁI GÌ, ANH ĐỦ TƯ CÁCH NẮ………..”
“ CÔ CÂM MIỆNG NGAY….”
…………..RẦM………………
Đẩy thẳng, một cách tàn bạo, làm cho Chi mén nữa vấp té đi….Quân khóa chặc cửa phòng làm việc của minh, sau lại tiếng gần đến…-
“ Anh đang làm trò hề có phải không”
Chi cừơi khỉnh, khinh khi Quân, …
‘ Đừng làm bẩn công ty - cô quên câu nói này là từ miệng cô à..”
Chân thì lùi, nhưng mặt vẫn cứ đưa đôi mắt khinh thừơng nhìn Quân…..
“ Thì sao…….an…..”
……………………XỌET………XỌET……..X..X…………..
“ ƯM….ƯHMM….M…..”
………….CHÁT…………….
“ TÊN KHỐN, ANH DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ…..”
Gương mặt nhăn, đỏ , hốt hỏang của Chi, khi bị Quân bất giựt tờ khăn giấy trên bàn ra…rồi chà sát vào môi cô…..
Chà mạnh đến làm da môi cô tróc đi,…..Quân vẫn không buôn, Tay ôm chặt lưng cô, đẩy sát thành bàn làm việc cảu mình, tay kia không ngừng đưa tờ khăn giấy lên lau cái vết hôn lúc nãy trên môn Chi.
Dùng dằn, cô trống trả lại, cố mà tốn khỏi cơ thể anh ra khỏi người cô…nứơc mắt lăng ra vì cảm giác ran rát trên môi mình…
Bất ngờ, Quân buôn tờ khăn giấy ra, hôn vào làn mô sưng tấy vì vết ma xác lúc nãy….
Chóng cự, thế nhưng không thể hiểu bản thân , Chi lại chìm vào nụ hôn ấy………
Cái nóng, cái đỏ…lẫn cả mùi hơi tanh cảu vết máu. Vâng Quân tàn nhẫn , bạo lực thế đấy. Cả phụ nữ, anh cũng chẳng nhẹ tay. Chỉ với một điều cả anh cũng không biết, tại sao mình lại làm vậy.
Thấy Chi trong vòng tay người đàn ông khác, thấy cô hết lần này đến lần khác trao nụ hôn vô vị kia, anh điên tiết mà vỡ não.
Lấn vào trong cái miệng ngọt ngào kia, tay Quân cũng lòn vào lớp áo sau lưng của Chi khi đã tháo tung cả các cút áo sáng bóng, cách điệu của cô.
Chà lên làn da mịm màn ấy .
Càng lúc, cơ thể Chi càng chìm, ngã lên mặt bàn làm việc của anh……
Môi Quân chẳng rời khỏi môi cô, hôn ứơt ác, như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi bé nhỏ kia vậy, Đôi má đỏ ửng bởi cái nóng của cả hai, người Chi khẽ run, bờ vai trắng hồng ấy lộ ra khi bàn tay Quân di chuyển .
Nhẹ nhàng, anh nâng chân cô lên, dần dần lướt tiến sâu vào lớp váy màu đỏ đậm của Chi….
Sờ lên làn da nõn nà với lớp vớ đen bọc bao quanh…..Quân khẽ kéo nhè nhẹ ra….kéo đến đâu, Chi run đến đó.
Chợt anh ngừng nụ hôn…nói nhỏ vào tai cô………-
“ Ngoan thế có phải hay hơn không..”
Tất thì Chi tỉnh lại, thóat khỏi cái cảm giác đê mê đó…liền đẩy người anh ra, cài lại các nút áo, lẫn chiết vớ đang kéo rơi giữa đựờng.
Mặt ngượng, vâng có chứ, Chi ngượng đến đõ hừng hựt lên, mái tóc bị Quân lònt ay, kéo tung cái chốc kẹp, làm xõa lỏan thỏang ra. Trông thế Chi càng cuống hút hơn…
Nhanh tay chỉnh đồn mọi thứ lộn xộn trên ngừơi mình, cô thật không múôn chạm ánh mắt anh nữa……
Nhấc chân bỏ đi….thế nhưng chưa kịp thì đã bị Quân kéo lại, ôm bất ngờ tự phía sau..-
“ Đừng làm vậy nữa., đừng tự tiện hôn ngừoi không yêu.”
“ Tôi không cần anh dạy…”
“ Hãy nhớ, người cô yêu phải là tôi…”
Thổi pha phả vào tai Chi, khiến người cô khẽ giật mình…
Xoay lại, định tát cho anh một bạc, thì Quân đã chụp nhanh cái bàn tay thon dài ấy, nhìn anh với đôi mắt giận dữ, càng lúc Chi càng làm mất cái vẻ lạnh lung của mình…cô không kiểm sóat đựơc hành động, tất thì ngứa miệng, cô mắng xối xả vào người anh…-
“ TÊN KHỐN, ANH NGHĨ ANH LÀ AI, LÀ AI MÀ ANH TỰ CHO QUYẾT ĐỊNH , NGƯỜI TÔI YÊU PHẢI LÀ ANH À…NỰC CƯỜI….
THẤP HÈN NHƯ ANH, LẠI MƠ TƯỞNG…………
ANH……………”
Quân kéo mạnh tay, khiến người Chi mất đà ngã thẳng vào lòng ngực rộng lớn kia.
“ Mắng thêm cũng chẳng sao, anh rất thích nhìn em, mỗi khi em tất giận, rất đáng yêu đấy…”
Kèm theo lời nói, Quân cười mỉm…cuối xúông, nhanh thật nhanh hôn vào má cô.
Bỡ ngỡ, con tim Chi chợt rung lên một nhịp vì hành động ấy.thế nhưng………
…………….CHÁT……………..
AI…YA…! Lại bị cô đánh cho một bạc, tức lộ khí, Chi quay người bỏ đi………
…………..RẦM………………………
Để lại trong căn phòng, một Phùng Minh Quân khó hiểu với nụ cười thích thú vang lên…
Tiếng vang trong lòng, chỉ để lộ cái mỉm ra thôi.
Đi về phòng làm việc, mà tay Chi không ngừng áp vào tim, hơi thở cô trở nên đức đoạn, gương mặt lại đỏ chót khi nhớ đến cái màn lúc nãy giữa mình và tên thấp hèn kia. Thật…thật chính cô cũng không hiểu vì sao, lùc ấy cô lại buôn lỏng, lại hoà vào từng cử chỉ mê miệt kia.
Có nữa rung động, nhưng cái tức lại nhiều hơn. Chi …Chi lại rơi trúng vào một người đàn ông tàn nhẫn………..
………………………………………………………………………………………
Cả ngày hôm nay……
Tuấn đã rời khỏi đó trứơc khi người vợ sau này của ông Cường, tức con gái của chủ tịch RASE quá cố….
Chưa một lần gặp , nhưng Tuấn cũng không muốn gặp bà…..tốt nhất, hãy để cuộc đợi cả hai đừng chạm vào nhau, đừng nối lại với nhau nữa….chỉ thêm đau buồn thôi.
Phải, vừa nghe tin chồng, Bà lập tức bay thẳng từ Nga trở về, vì đang giữa chừng chuyến du lịch với bè bạn…..
Hầu như mọi chuyện trong công ty, bà ta đều không màng đến, tuy tình vợ chồng có phần hơi nhạt nhẽo, thế nhưng ông Cừơng chưa bao giờ to tiếng, hay trách móc bà cả. Vì …vì bà ta không có khả năng sinh con. Thế nhưng điều đ1o càng khiến ông Cường nhẹ nhỏm hơn.
Ít ra, ông sẽ không sai phạm lần thứ hai, ít ra ông cũng kh6ong một lần nữa biến thành con thú vật mất nhân tính, một kẻ không đáng đựơc gọi là cha.
Ông không muốn một lần nữa phải rơi vào bể sâu không lối thóat, nên cuối cùng tự tìm cho mình cánh cửa khiến ông có thể nhẹ lòng ra đi.
Thật những gì mà Tuấn, con gái ông không thấy mặt, cả giọng đứa trẻ thơ ấy, chúng đều lấn lướt vào tai ông…thật, ông cảm tấhy hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cả đời ông đã tự hủy họai. Cái cảm giác ấm áp tình cha con.
Nghe tên này, cuối cùng cũng gọi ông một tiếng “cha”
Muốn ngồi dậy, muốn ôm con, muốn vuốt lên mái tóc gương mặt vốn từ rất lâu không được chạm. Thế nhưng ông lại không còn sức, không còn chạm vào Tuấn đựơc nữa. Muốn nói con biết…” cha đã tỉnh, cha đã nghe…cha đã cảm nhận đựơc con…”
Thế nhưng sao lại không thể, chỉ nằm như thế mà lặng lẽ chờ mong từng cử động, hơi thở…từng lời nói của Tuấn thôi.
Sau khi, tên này cùng Phương và Chấn Vũ bứơc về, gần nữa đêm, ông Cương…khóe mắt ông bỗng rơi ra…rơi cái thứ mà con ngừơi gọi là nứơc mắt.
Phải đây là lần cuối cùng ông có thể rơi, lần cuối cùng ông có thể khóc.
Nhưng, nó lại là những dòng nứơc mắt an tâm, những dòng nứơc mắt hạnh phúc……ông…ông không trụ nổi nữa. ông không thể tiếp tục cố guợng mà chóng đối cơn đau….ông phải đi rồi…đi đến nơi mà người đàn bà kia…người ông từng lẫm lỡ bóp chết hạnh phúc đang chờ ông………
Càng l1uc bàn tay ấy càng hiện ra, để nắm lấy tay ông…đã đến lúc ông phải đi….phải đi thật rồi….
“ Tuấn,
Con trai của ta, ta rất hãnh diện dù là một người cha không tốt. nhưng ta hãnh diện vì đã được làm cha con…..
Ta luôn thương yêu con, dù không còn cơ hội …nhưng ta vẫn luôn yêu thương con.
Hãy …hãy cố gắng bảo vệ…bảo vệ những ngừơi con yêu, hãy cố che chở cái hạnh phúc ấy.
Hãy cố nuôi nấng tình yêu, hãy bảo bọc ngứời con yêu và làm một người cha tốt.
Đừng giống ta…đừng giống người cha này….đừng giống ta…..đừng giống ta…….”
Muốn nói nhưng chẳng thể nói đựơc, ông CưỜng khóc khi tiếng long vang lên trong bộ não yếu ớt…
Cuối cùng, dứt đi câu nói ấy…ông cũng buôn xuôi….bứơc theo người đàn bà ….cái bóng ấm áp bấy lâu nay….nhẹ nhàng ông chạm vào bàn tay ấy…………………….
…………………………………………………………………………………………
Buổi tối…….
Chi không tài nào ngủ đựơc, lòng cứ thóp thỏn mỗi khi nhắm mắt, kẻ đáng ghét kia lại hiện ra, phải, hôm nay cô đã không bứơc vào quan bar nữa…..
CHẳng hiểu vì sao, cô không bứơc , không đi ….chỉ lặng lẽ nằm im ở nhà thôi…..
QUân mỉm cười làm việc, Chà tinh thần anh rất tốt…….có lẽ do cái bóng quen thuộc kia không còn gặp nữa……
< Em quả thật rất ngoan..>
Bất giác , bản thân Quân khen Chi, chật…thật vì anh không muốn Chi xem thừơng mình, thế nhưng càng không yêu cô. Anh chẳng lẽ chỉ muốn đùa cợt……
Thế nhưng , lại là lần đầu anh như thế, đùa cợt với Chi , nhưng lại không muốn là cô đau khổ. Chẳng tàn nhẫn vứt bỏ Chi như những cô gái anh từng quen…………..
Vì…vì có lẽ, Chi vẫng chưa gục, nên cảm giác khoai khóai ấy vẫn tồn tại trong Quân.
Rồi cả hai sẽ ra sau…..
…………………………………………………………………………………..
Tuấn từ lúc rời khõi bệnh viện, đưa Phương đến trừơng , dù nhỏ cố nài nỉ đi theo,. Vì Phương không yên tâm để tên này một mình khi cú sốc chưa xuống.
Từ lúc buôn cái vòng tay ra khỏi người Phương, Tuấn không khóc nữa . Cuộc đời ông Cừơng đã sống trong nứơc mắt, thế nên tên này sẽ chẳng bao giờ khóc……
Lái xe đến tòa di than…..nơi àm ông quản gia đã nói…nơi mà ông Cường để lại mãnh di chúc cuối cùng.
Tuấn không nhận bất cứ thứ nào cả, tri trả lại tòan bộ cho người đàn bà sau này của ông.
Nhưng lại chưa thể đổi ngay nếu không qua hai mươi bốn giờ......
Phải ngừơi thừa kế có quyền nhượng lại, chỉ kia sau một ngày, thế nhưng Tấun vẫn đến đ1o, để nói chuyện với luật sư……….
Rồi quay về BLUS, như mọi ngày thừơng….có phải như thế là hơi tàn nhẫn không…….
Cho đến lúc đưa Phương và con về, vẻ mặt tươi cười, hay làm trò như lúc trúơc vẫn tựa trên gương mặt Tuấn.
Lòng Phương lo, lo đến khẽ run, khi thấy tên này như vậy…
Đêm về nằm cạnh TuẤn, nhỏ cố dung bàn tay bé nhỏ níu lấy người tên này hơn…vuốt lên mái tóc mềm mại cuả Phương, giọng trầm ấm nói……-
“ Em đừgn lo, anh không sao ….”
Ngưng một lúc….
“ Thật…..thật lúc này con tim anh vẫn chưa đập, vẫn còn rất đau….nhưng …nhưng anh không muốn khóc….anh không muốn khóc nữa.
Tại sao ông ta , đến cuối vẫn đối xử như thế với anh, ra đi là anh sẽ nhẹ lòng à….tại sao ông ta không cho anh lấy một cơ hội …không mở mắt nhìn anh…”
Nói mà người Tuấn run run…..cơ thể nóng lên hẳn…Phương nằm cạnh, núơc mắt cứ rơi ra…
“ Nhưng…nhưng không sao, anh không trách…anh không trách ba nữa,….anh cũng không khóc, anh sẽ thật hạnh phúc bên em , bên con, Anh sẽ thay ba ..thay ba cừơi thật nhiều……những nụ cừơi mà ông không có…không thể níu lại.
Anh sẽ giúp ba..giúp ba làm điều đó…”
Gịong nói yếu ứơt, nho nhỏ cứ phả vào trong lòng Phương. Nhỏ nức từng tiếng, run từng đợt theo….hai tay ôm chặt lấy Tuấn….
“ Tuấn…..”
“ Tuấn….”
Gọi mãi tên của tên này…nhỏ chỉ biết làm thế thôi.
Tuy ,…dù cho cha con có cách xa nhau, có tàn nhẫn với nhau như thế nào, chắc hẳn ông Cường rất tự hào…tự hào vì sự mạnh mẽ của con…..Tuấn…Tuấn đã hiểu đựơc tâm nguyện ấy, dù ông chưa bao giờ nói lên.
Một người con trai mạnh mẽ…!
……………………………………………………………………………
Tuyết, đã trở lại nơi có cái công ty, và người cha với đầu mọc đầy dấu hỏi chờ cô.
Tuy luyến tiết, nhưng cô không thể để ông gánh vào ngừơi, chồng giấy nhựa, những con số khiếo đãng kia.
Long níu cũng không được, hiểu đựơc lòng cô, nên anh cũng buồn mà đưa cô ra sân bay từ sớm…..
………………………………………………………………………………………….
“ Nghi, để anh cầm..”
Nói rồi Phong nhấn cái vali nặng chịch tòan đồ chơi và thứ lặc vặc, lẫn quá cáp cảu Nghi. Nó thì cứ chân nhón chân khựng, sao nhanh thế này, từ sáng đến giờ hắn cứ khưng khưng bên nó, làm cho nó không có cơ hội đến tìm Linh….
Xuống đến bên dưới, phía ngòai của khách sạn……
“ Em sao vậy, lên thôi..”
Phong tò mò vì sáng giớ thái độ khác thừơng của nó…….
< KHÔNG ĐƯỢC…KHÔNG THỂ ĐI NHƯ VẬY….>
Dứt ý nghĩ, Nghi, quay lưng bỏ đi, à không chạy chứ…
“ PHONG, ANH RA SÂN BAY TRÚƠC, EM CÓ VIỆC EM SẼ ĐẾN NAGY….”
Nói rồi phóng vèo đi, làm cho hắn kinh ngạc, nhanh như cắt bứơc xúông xe đuổi theo…….
“ NGHI…..”
…………………………………………………………….
…………………..HỘC……………HỘC…………….HỘC…………………
Nó …nó thở như muốn chết đi……..
HỤP………….
“ Á…ÁH….A….”
Đang đứng bên dưới , phía ngàoi của chung cư, chưa kịp búơc lên, chợt nó hét tóan khi bàn tay ai chạm vào vai nó….
“ Em ..em bình tĩnh , anh đây àm…”
Hắn cũng không khá chi, tuy không thở gấp như nó, nhưng trá vã mồ hôi.
Nghi mở trừng mắt giọng lấp bấp…-
“ Anh…anh….sao..anh lại …lai…”
BỘP………..
Gõ vào trán Nghi, …….
“ Anh mới pảhi hỏi em, sao tự nhiên lại bỏ chạy, nơi này là sao…”
Giờ mới để ý khu vực xung quanh, sau lại quay ánh mắt khó hiểu nhìn Nghi…
Nó ấp úng không biết phải nói như thế nào….bất gíac…………
“ Á……….CÁC NGƯỜI, DỪNG LẠI…..”
……………XỎANG……….
ÂM thanh từng lầu phía trên vang xúông……
Nó cả Phong giật tóat người lên….
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu Linh có sao không.
Lại là đám người đòi nợ đến sao….
CHÁP 82
Bứơc Lại Những Con Đường Ngày Đó
“ LẦN TRUỚC KHÔNG PHẢI TAO ĐÃ NÓI, ĐÃ CẢNH CÁO MÀY SAO….THẰNG ĐÓ Ở ĐÂU…MÀY CÓ NÓI KHÔNG HẢ….”
“ Á.H…A.H……”
Tên to con dùng tay nắm mái tóc của Linh, rất tàn nhẫn, đến nổi khiến cô đỏ tấy mặt, nứơc mắt rơi lả chả ra vì run sợ…..
Còn hai tên kia thì thi nhau đập phá căn phòng vốn không còn đủ đồ dùng để cò thể gọi là căn phòng nữa.
………..XỎANG…………….RẦM…..RẦM/………….
“ DỪNG TAY….KHÔNG ĐỰƠC……..”
Đôi mắt hỏang sợ của Linh đỏ hoe….như muốn rạn nứt….
……….CHÁT……….
“ CÂM MIỆNG………..”
“ NGỪNG TAY…”
Nghi chạy như tên. Bay thẳng lên trên căn phòng , nơi mà Linh ở….Nó trừng mắt, nín thở đến chả tin những gì xảy ra trước mắt, gương mặt vừa đỏ vừa xanh của Linh phút chốc khiến con người nó điên lọan…..Cả cái dấu vết đỏ ửng trên gương mặt cô….
“ Các…người…c…các ..người……….LŨ KHỐN…”
Chẳng chừng chừ thêm chút nào nữa, Nghi bay vô đánh cái tên đang nắm thô bạo vào mái tóc Linh…..
Tất thì thấy nó dơ chân đá, tên to con hất mạnh người Linh về sau để né. Khiến cho cô đập mạnh vùng bụng vào thành bàn…
“ ÁH……..”
Đau để muốn đức hơi thở, cô ngã nhào xuống nền nhà luôn.
Nó hỏang hốt chạy đến , đỡ Linh lên….
“ LINH….LINH…LINH CÓ SAO KHÔNG….LINH….”
“ MẸ KIẾP, LẠI THÊM CON KHỐN NÀY….”
Dơ tay cao định đánh vào người nó………
……….BỐP……………
Phong tất thì sau lưng đấm thẳng vào bên hông tên to con này, làm hắn chao đảo ngã xuống, hai người đang ra sức đập phá ấy, bất giác thấy đồng bọn bị thương cũng nhào vô trống trả….
Tình thế không thể để một mình Phong lãnh, nó khẽ để Linh nằm xúông, mà không để í tới có gì đó đang chảy ra…..
…………HỤP……………….
……….BỐP…………….
Nó cũng may không thuộc lọai con gái mềm yếu, cũng may nó là lọai con gái có võ phòng thân, nên một tên , tay đôi , có lẽ không nặng nề…..
Phong có lãnh một cú, nhưng hắn trả lại hai…………
Căn nhà đã lộn xộn, nay tiếng ngã, tiếng đấm, càng khiến nó trông như bãi tha ma hơn…
Chưa đầy 3 phút, chớp thấp bất lợi, nếu cảnh sát tóm đựơc, xem như chúng cũng tiêu..
Tất thì bỏ chạy…..
“ MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG QUAY LẠI. NẾU THẰNG KHỐN ĐÓ KHÔNG TRẢ ĐỦ, TAO SẼ LẤY MẠNG MÀY….CẢ NÓ….”
Nói rồi bỏ đi.
Phút này dù nó tức đến vỡ não nhưng nhớ đến Linh , liền không đuổi theo mà chạy lại đỡ đầu cô lên…..
“ LINH….LINH….LINH TĨNH DẬY..TỈNH DẬY NHÌN NGHI ĐI…LINH….’
Lòng nó run lấp tấp lên, tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô, giớ đây Phong mới bỡ ngỡ kinh thấy cô gái đó không ai khác chính là Hạ San Linh. Nhưng lại không thể mở miệng hỏi vì tình cảnh lúc này, điều có ngạc nhiên hay không ngạc nhiên không còn trở nên quạn trọng nữa.
Linh xanh đến run người, mắt mở không lên…..Nó hỏang hồn khi thấy…-
“ Máu…máu…MÁU …PHOHG…LINH RA MÁU…RA MÁU..NHIỀU QUÁ..”
Tim nó chết đứng đi, khi nhìn dưới khẽ quần Linh rơi ra…thấm đỏ….
……..HỤP………..
Tất tốc, Phong bế Linh lên, chạy khỏi căn phòng đó, nó nhanh chân gọi taxi cho hắn.
Vì đây có phải đất nứơc quen thuộc của hắn và nó đâu, đâm ra cả hai phải gọi mới biết nơi nào có bệnh viện….nơi nào là gần nhất….
……………………………………
“ Linh….linh cố lên….nhất định …nhất định sẽ không sau…nhất định sẽ ổn thôi…Linh cố thở…cố mở mắt, đừng ngủ …đừng ngủ…”
Tay nó phút chốc cũng thấm đỏ vết máu của Linh, nắm chặt tay cô, nó khóc nức nở…
“ Em đỡ đầu Linh cao lên…đừng để cô ấy chạm phần dưới sát thành…..”
Phong ngồi bên trên , kế tài xế, quay đầu xuống nói với Nghi…
Nghe thế nó liền làm theo…..
Linh không thể mở mắt, nhưng …nhưng cô vẫn chưa ngủ…..miệng nói rất nhỏ…rất nhỏ những từ…-
“ Đa…đau…u..đau…quá…” “….Minh…..Minh….”
“ Không sao....sẽ mau chóng hết đau thôi….Linh đừng lo…..”
Người cô run, nhưng ngừơi nó còn run hơn nữa…siết chặc bàn tay Linh lại, nó cố làm tinh thần cô tỉnh táo hơn…Linh mê sản mà vô thức gọi tên nưgời con trai đó, thế nhưng rất nhỏ…nhỏ đến Phong không nghe đựơc….gần như chỉ mình nó thôi…
Người tài xế lái xe, chân cũng nhấn và phóng rất mạnh, nhanh…..khi vừa tấp vào bệnh viện, Tất thì Phong xúông trứơc, mở cửa bế Linh ra…chạy thẳng vào trong bệnh viện………
………….KAY………KAY…KAY………….
Chiếc xe đẩy, mang Linh nhanh rất nhanh vào phòng cấp cứu…nó không chịu dừng cứ chạy theo…chạy theo mà nói với nứơc mắt ngập đầy ra….
“ Linh….LINH….”
…..XỌAT………..
“ Cô không vào đựơc..”
“ Linh…linh…”
Nó nhón chân, cố lấy sức , nhưng lại bị cô ý tá cản lại, Phong liền kéo tay nó về sau, ôm vào lòng.
Thật dù không biết chuyện gì xảy ra, dù không biết tại sao Linh có mặt nơi này. Cũng chẳng hiểu vì sao Nghi lại biết nơi Linh ở, rồi cả đám người đó nữa.
Dù muôn ngàn câu hỏi, thế nhưng giờ đây, lòng Phong cũng chỉ mong Linh không có chuyện …
Nó khóc nức nỡ trong lòng ngực Phong, đôi vai nó run cầm cập…run đến làm hắn cũng đau theo….
Cố trấn an Nghi dù bản thân có chút sợ….-
“ Đừng lo..đừng lo Linh sẽ không sao, nhất định cô ấy sẽ không bị gì cả, em đừng lo…”
“ HỨC…HỨC…HỨC…LÀ TẠI EM, TẠI EM KHÔNG ĐẾN SỚM, LÀ TẠI EM TẠI EM MÀ LINH NHƯ VẬY…”
Nó trách bản thân, nó gào, bấu hai tay vào áo hắn….khóc đến khiến lớp vải trên người Phong uớt đẩm đi….
…………………………………………………….
……………..Hai tiếng sau……………..
……………..CẠCH………………………………
……………..XỌAT……..XỌAT………..XỌAT…………………
Vừa mới thấy bóng dán với chiếc áo xanh, nó liện đứng dậy, chạy ào đến mà hỏi với đôi mắt đỏ hoe….Phong cũng lập tức bứơc lại gần ông bác sĩ đó…
“ BÁC SĨ….”
Chưa để nó nói, ông đã vỗ vào vai Nghi, nở nụ cuời hiền…-
“ Cô cậu yên tâm, cô ta không sao cả, nhưng lần này có thể đựơc cho là may mắn, không động đến cái thai, tuy máu mất rất nhiều, chỉ cần truyền máu và nghĩ ngơi, chắc chắn cô ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi…”
Lòng nó , con tim đập nhẹ đi thế nhưng, nghe Linh có thai, gương mặt nó liền…
“ Có..có thai..”
“ Phải cô ta đã có thai hơn hai tháng rồi, nên chúc ý sức khỏe cho cô ta, đừng để làm việc quá sức.”
Nói rồi ông lại một lần nữa mỉm cười nhẹ với nó và Phong, sau đó nhấc búơc chân lên……
………………………………………………
“ Không sao rồi, Linh không sao rồi Nghi…”
Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hắn vỗ vỗ lưng Nghi…Trên tay Nghi vẫn còn cầm chiếc áo khóac của Linh. Gương mặt nó đen, tối sầm lại, khẽ tay siết chặc đi….
……………………………………………………………………………
…………….Nữa tiếng sau,
Vì dù mất đựơc cầm máu và cấp cứu, nên Linh đã đựơc chuyển sang phòng theo dõi….cũng phải chờ bác sĩ điều chỉnh thiết bị theo dõi xong, nó và Phong mới đựơc vào…
…….CỘC………….CỘC………..CỘC……………….
Anh chàng, một cái bóng anh chàng chạy đến vã mồ hôi….nhanh đến người nóng rang hừng hựt………..
“ LINH…..LINH…..”
Thấy nó, thấy cả Phong….Nghi ngồi thừ người cả khi lớp áo bên dưới nó tòan là máu…là máu của Linh, rồi cả chiếc áo khóac của cô đang nằm trên cánh tay nó nữa.
Minh có thề nhận ra ngay đó là áo của Linh, Liền chạy nhanh đến….
Đừng ngạc nhiên, chính Phong đã giữ chiếc điện thọai khi bế Linh, bấm vàp đó chỉ thấy duy nhất một cái tên…ngoài ra chẳng còn tên nào khác….
Phong chỉ biết gọi vào số máy duy nhất ấy thôi….
“ LIN…………………
“
…………CHÁT……………..
Ngở ngàn, đôi mắt kinh ngạc khi nó đứng dậy vung tay tát thẳng vào gương mặt lấm tấm mồ hôi, khẽ run vì lo cho nguời đang nằm trong căn phòng ấy…………
“ ĐỒ KHỐN, ANH CÒN BIẾT NGHĨ CHO LINH SAO…ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG…..TÔI HỎI ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG…..”
Nó mất kiểm soát hét lớn lên,….đôi mắt căm giận, hận cái kẻ đã khiến Linh ra nông nổi này.
Phút chốc nhận lấy bạc tay của Nghi, anh chàng tên Minh đó đỏ cả mắt, khẽ run đôi tay….anh lo cho cô đến sợ chết con tim, đến run cả lòng………….
“ TÔI HỎI ANH CÓ PHẢI LÀ NGUỜI KHÔNG, VÌ ANH MÀ LINH XÉM CHÚT MẤT MẠNG…MẤT CẢ CON ANH ĐẤY…ĐỒ TỒI…”
Cơn giận , mất kiềm chế của Nghi , nó điên đến không tự chủ, mà định vung tay đánh cho anh chàng một bạc tay nữa…tất thì Phong cản lại…
“ Nghi, em bình tĩnh ..”
Siết chặt cổ tay nó, hắn biết người nó đang rất lo, rất sợ, rất run, sợ Linh sẽ gặp chuyện……
Minh, anh vừa nghe đến Linh có thai, tòan thân như mất sức lực, đôi mắt trở nên vô hồn….chợt…..
……………CẠCH………………..
Bác sĩ, lẫn y tá vừa ra khỏi căn phòng đó thôi, nhanh như cắt , Anh chạy vào trong bên, nơi mà cô gái đã vì anh chịu không biết bao đau khổ đang nằm đó.
Anh ta rơi nước mắt, anh ta nắm chặt lấy tay Linh….
“ Anh..anh xin lỗi….anh xin lỗi em…Linh…Linh..em mở mắt nhìn anh nào…Linh….”
Gương mặt đỏ và nóng rực lên, trán anh ta nhăn lại, nhìn cái vẻ xanh xao yếu ớt của cô mà con tim vỡ nát ra.
Nó vừa nhấc chân, định tiếng đến , tất thì bàn tay Phong níu lại, ôm nó vào lòng …-
“ Em hãy để anh ta đựơc bên cạnh Linh, người cô ấy cần giờ đây nhất, là anh chàng đó”
Gịong không lạnh, không trung, phải nói Phong cũng lo lắng cho Linh. Thế nhưng, hắn biết Linh đang rất cần bàn tay kia nắm chặt,…lặng lẽ nó và Phong đứng bên ngòai.
Nó cứ khóc hừng hực trong lòng Phong.
Nó sợ đến xanh mặt, nếu…nếu Linh có gì , nó sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Sớm thấy vẻ xanh xao, sớm biết hai lần cô muốn ngất mà nó lại không thể nghĩ ra..không thể biết cơ thể Linh có vấn đề.
Nó tự trách vẽ ngu ngốc, vẻ ngờ ngệch của mình, cả sự chậm trể mà chút nữa đã cứơp mất mạng sống cô.
……………………………………………………………………………………….
Một ngày trúơc thời gian với bên Nghi…………….
“ Bác….bác đã biết chuyện, còn đừng buồn, bác…”
Thật bà Châu chẳng biết phải nói sao Tuấn không đau khổ, lại chẳng muốn nhắc vì sợ tên này nứt rẻ con tim. Bà Châu khẻ rơi nứơc mắt….
Tuấn cười với bà, Tuấn nói với guơng mặt chẳng mang một chút buồn đau dù cho lòng tan nát….
“ Bác đừng khóc, con buồn nhưng con không sao.”
Nhìn bà Châu trìu mến, Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đạt lên tay Tuấn. Phương đưa con đi học, rồi nhỏ lại đến trừơng. Phải , Tuấn đã không khóc, nhỏ cũng sẽ chẳng khóc , Tuấn cười, nhỏ cũng sẽ cười…Phương sẽ mang hạnh phúc, mang nu cuời đến cho nguời mà nhỏ yêu thương…..
Đúng như đã nói, Tuấn đến thẳng tòa luật sư, nơi đang chứa tờ di chúc của Cha Tuấn.
Với số cổ phần là 58% ông Cường đã để duới danh nghĩa của tên này, những gì ông có ông đều đem đổi sang tên Tuấn.
Những thứ mà nguời đã từng cho , ông Cường vẫn để lại cho bà, ông chỉ đem những gì cả đời có đựơc cho đứa con trai.
Thế nhưng Tuấn lại chẳng lấy một thứ naò của ông. Không vì tên này ghét bỏ, cũng chẳng phải cái thù chưa tan.
Mà chỉ vì nó không còn ý nghĩa, nó không quan trọng. với Tuấn, từ “cha” đó quan trọng hơn, Tuấn không nhận từ ông, chỉ múôn trao cuộc sống hạnh phúc của mình làm món quà cho “Cha” cho người mà vốn trong con tim sắc đá ấy.
Tuấn luôn yêu thương ông….thương rất nhiều.
Phải, việc ông ra đi, đã khiến cho giới thị trừơng gây đôn gây đáo….
Trong lễ tan hôm nay của ông, Tuấn không có mặc, vì ….vì “Cha” mãi luôn sống trong lòng tên này, vì mãi mãi hình ảnh ông vẫn sống mãi.
Thay vì đến đó. Nay, với buổi chiều mát rựơi, Tuấn đang nắm đôi tay nhỏ bé của con, đi bên cạnh người mà tên naỳ yêu quý.
Cả ba dạo quanh bờ hồ, cái nơi mà đã từng rất lâu Tuấn không đến. Cái nơi mà lần đầu tiên tên này đựơc ông nhất bổng lên, cái nơi mà con diều bay phấp phới dười bàn tay to ấm áp bao trọn bàn tay bé nhỏ kia. Cái nơi mà từ “ Cha’ cứ vang mãi lên.
Thay vì phải khóc, phải quỳ, phải đau đến tức ngực trứơc tấm ảnh nhạt nhoà, trúơc những vòm hoa cúng điếu, trứơc cả khối người mặc áo đen.
Tuấn lại mang con và Phương đến cái kí úơc này. Nơi sẽ kết nối Tuấn và ông.
“ BA ƠI…CHẤN VŨ CHẠY…..CON DIỀU CAO..CAO QUÁ…CHẤN VŨ KHÔNG VỚI ĐỰƠC…”
Thiên thần nhấc búơc, co chân chạy theo mãnh vải đủ sắc màu bay phấn phới trong sự điều kiển của tên này, Phương đừng cạnh ghế đá, dứơi hàng cây mang lại không khí mát mẻ kia, nhỏ chẳng phải người mạnh mẽ, Thật…Phương hay rơi núơc mắt, nhưng cố nuốt vào bên trong, …vì cái hình ảnh ấm áp này khiến cho nhỏ không tài nào rơi đựơc nuớc mắt.
“ ĐỰƠC RỒI, BA SẼ GIÚP CON CHẠM VÀO NÓ…”
Nói rồi, Tuấn cuời rất ấm lên, nụ cười thật hạnh phúc, chòm xúông, tay níu dây dìu, tay bế CHấn Vũ lên, cho con chạm tay vào mãnh vãi đầy màu sắc đó.
………………………………………………………………………
Tại IKEA………..
Chi hôm nay đi làm rất sớm….
Chẳng biết cô mong điều gì, chỉ biết tay đang cầm một đóng tài liệu liên quan đến tập hồ sơ đã đưa Quân.
Thật hình ảnh Tuấn, tuy cô vì muốn chiếm hữu mà mờ ảo tình yêu. Thế nhưng bốn năm…bốn năm không ít thì nhiều cô cũng khắc sâu Tuấn, vì vậy nói yêu Quân là không tồn tại trong Chi, Cô không phải cỗ máy, có thể xóa tất cả mà lưu trữ cái mới vào.
Tuy nhiên, Quân đã vô tình khiến Chi không thể xác định cảm giác với anh. Từ lúc gặp Quân, từ cái bạc tay, những cuộc cãi vã với anh, nó dần tạo ra thứ cảm giác gí đó mà chính bản thân Chi cũng không rõ…
…..Đi đến , phòng làm việc của anh, chợt, chân cô khưng lại khi cái cảnh Quân ôm , hôn cô nhân viên hôm trứơc hiện ra………..
Cửa cũng chẳng thèm đóng lại.
Lạ..! hôm qua đúng thật, anh chủ động, nhưng hôm nay lại là cô nhân viên, là trai, là đàn ông, anh chẳng tìm ra lí do gì để từ chối nu hôn của cô gái này.
Sax…x Quân dã man như thế..!
Lạnh lùng , tuy tim có phần co thắc..-
“ Khi nào mới chấm dứt..”
Giờ thì đôi mắt anh mới thôi ngó vào khuôn ngực đựơc mở rộng kia mà ngừơc lên nhìn ra hứơng cửa..
Cô nhân viên, vừa nghe tiếng thôi, chợt người xanh lè đi vì biết đó là giọng của ai.
< Chắc..chắc không đủôi việc chứ…>
Mặt mài tái mét, quay lại thì tá hỏa ra, vì biết tai mình nghe không nhầm, đúng thật là giọng nói của giám đốc lạnh lung Phói An Chi.
Nhìn vẻ sợ sệt, Chi cười nửa miệng….khi cô gái cúôi đầu chào Chi , cô chỉ khẽ vang câu…-
“ Lần cuối..”
Ôi má ơi..! nghe mà lòng nhẹ hẳn đi, chắc có cho vàng, cô nhân viên này cũng không dám lếch đến đây……
Hấp tấp, cúôi lần nữa, tó sự cảm ơn Chi, sao đó cô quay người đi như gió….
…………CẠCH………….
Chi đóng cửa lại, đôi mắt lạnh, nay còn lạnh hơn.
Quân không tỏ ra vẻ ngạc nhiên, dù cho lúc ngứơc lên thấy cô , nụ hôn có phần cứng….
“ Có viê……………..”
…………CỘC………..CỘC………CỘC……………
………..RẦM…………………….
Bất ngờ, Chi bứơc nhanh đến, thảy mớ giấy trên tay vào một nơi đựơc gọi là mặt nền, rồi nắm lấy áo anh lôi cho té xúông mặt thảm đỏ sậm kia..
Như cái trò Quân đã làm với cô, nay Chi đem ra thực hiện lại, nhanh tay lấy tờ khăn giấy trên bàn , cha sát vào môi anh……..
Quân nhăn mặt vì đau, nhưng lại không thể nói vì bất ngờ những hanh động ấy, anh chết cứng khi thấy Chi làm vậy………
…………..XỌAT………..XẸT……
Chật,,..! có lẽ Chi còn dã man hơn, đến nổi mới chà vài cái đã làm môi Quân sưng và rướm máu đi…..
Không động đậy, không trống trả, anh nằm im cho cô thỏa thích mà hành xử cái môi tội nghiệp kia,…
Chợt, Chi ngừng lại, ném tờ khăn giấy thóang có vài vết đỏ nhỏ từ miệng anh, khẽ ngồi dậy.
À, Vâng, vì nếu muốn bôi cái nụ hôn ấy, Chi phải đè, sau lại ngồi thẳng lên mình Quân, mới có đà có thế để chùi chứ.
Nhưng cô chưa kịp, nhón chân đứng dậy………
………HỤP…………..
“ Tôi vẫn chưa yêu em..”
Kéo tay Chi, khiến cô mất đã ngã thẳng lên người, lên cơ thể to, vạm vỡ ấy, …giọng trầm...thổi pha phả vào gương mặt đối diện với anh.
CHẳng thay đổi sắc mặt, Chi bình tĩnh, mà đáp lại anh…-
“ Anh không nằm trong tim tôi..”
Nhìn thẳng vào mắt cô, vòng tay lên trên tấm lưng đang nằm hẳn vào cơ thể, anh nhẹ mà ôm vòng eo đó..-
“ Thế nhưng, lại không bỏ đựơc, tôi không yêu, nhưng chẳng múôn em yêu ai”
“ Anh nghĩ anh đủ tư cách nói yêu tôi sao”
“ Yêu không cần tư cách”
Chi nói bao nhiêu câu lạnh lùng, anh lại đổ nứơc vào để chúng tan ra…
“ Đừng tưởng tôi khờ, cái thân anh đã nằm với bao nhiêu cô tôi đều biết rõ..”
Cố ngồi dậy mà không đựơc, nhỏm người lên lại bị Quân ép xúông…
“ Vì con tim tôi không thể chứa phụ nữ..”
Bắt đầu tưng tức khi nghe giọng điệu kiêu ngạo của anh…
“ Thế thì buôn tôi ra. Tôi cũng không muốn con tim anh..”
“ Không đựơc”
Cơn giận bùn nổ, nhịn hết nổi Chi mắng lớn tiếng lên…-
“ KHỐN NẠN, ANH CÓ BỎ RA KHÔNG HẢ, RẺ MẠC, TÔI KINH ANH, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI…..”
…………..HỤP…………..
Xoay hướng đổi người đè người Chi lên nền thảm đõ sậm đây…
Tiếp Tục…-
“ ĐỒ ĐỂU CÁN, ANH SẾP TÔI VÀO HẠNG ĐÀN BÀ TỪNG NGỦ VỚI ANH À. CÓ BUÔN RA KHÔNG, BUÔN BÀN TAY DƠ BẨN RA, ANH ĐIẾC À…BUÔNG RA……”
Chi hét hết sức mà gương mặt Quân chả biến đổi tí nào, vẫn trơ lì, cười nữa miệng như thế, đè lên cơ thể cô, anh nhẹ nhà đưa một tay ra, khẽ cạhm vào làn da mịn trên đôi má ấy…
Ánh mắt cứ dán chặt vào đôi mắt nữa long lanh vì tức giận, nữa long lanh vì lo lắng, có chúc sờ sợ QUân.
Bất giác, anh buôn giọng nói lạnh và trầm ra…-
“ Em sẽ mãi mắng tôi như thế , em sẽ luôn nổi giận như vậy, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, luôn xem thừơng tôi, luôn chà đạp..liệu em sẽ luôn như thế chứ..”
Mặt Chi ngớ ra khi Quân hỏi những câu lạ đến nổi cô không biết trả lời ra sao, mà cũng không thể hiểu anh múôn gì..
“ Nhảm nhí, tôi không cần phải hứa gì với anh cả, TRÁNH RA..”
Nói rồi tay đẩy người anh sang một bên, nhưng chợt lại bị Quân kéo vào lòng nựgc rồi đè xúông tiếp..-
“ Nói, có làm đựơc không..”
Vỡ mạch máu não ra..-
“ CHẾT TIỆT, ANH ĐIẾC HẢ……TÔI KHÔ…………”
“ Được, anh sẽ chấp nhận em”
Trời..! chính hiệu với khẩu ngữ ông nói gà bà nói vịt, Chi chưa kịp rủa Quân , thì anh đã buôn câu nói ấy rồi hạ thân áp môi vào cái miệng đang còn mở kia.
Trợn lòi mắt khi Quân bất ngờ bám , quấn lấy môi cô, nhăn mặt, hai tay gồng mà chống lại anh…
……….XỌAT…………….
Dùng lực hai tay, anh dìm hai cổ tay CHi xuống, kéo cao lên mặt nền, thế là Chi hết đừơgn chóng cự…
Bị Quân hành xử tàn bào hơn, anh hôn mãnh liệt vào môi cô…Nín thở, Quân làm cô không thể thở đựơc, gương mặt đỏ ửng khi càng lúc, khí oxi mất dần đi….
Nhận ra, Chi sắp chết, Quân mới chịu buôn đôi môi tấy đỏ ấy, phải, cũng giống lần kia, trong cái ngọt, có cái đáng, cái thẻ của mùi nồng, từ máu động trên miệng anh…
Gương mặt đờ 9di của Chi khi ngàn cân treo sợi tóc, nhẹ nhàng Quân hôn lên trán Chi….-
“ Thấy thế nào..?”
Nói nhỏ vào tai cô, tay cũng nâng tấm lưng mềm mại , khiến cả thân Chi áp sát vào lòng ngực , lẫng phần dưới của anh hơn…
“ Tên…tên khốn….tên…đê tiện…”
Gần chết đến nơi àm miệng Chi vẫn còn mắng anh đựơc, bó tay với cái tính cứng đầu hạng S của cô, Quân cười phì….nhìn thẳng vào đôi mắt nữa mệt, nữa đỏ vì sắp điên lên..-
“ ANh không biết, liệu anh có đối xử với em như những ngừơi đàn bàn kia không, anh cũng không biết đây là cảm giác gì, cũng không thể xác định tình cảm ấy.
Đơn giản, em không đựơc phép nhìn ai ngoài anh, cũng không đựơc phép hôn người khác…”
CHợt ánh mắt có phần giận dữ lên…-
“ Những lần đó anh cho qua, xem như chúng ta huề, em cũng đừng đem chuyện quá khứ của anh mà tính nữa..”
< TÊN KHỐN NẠN NÀY RÚT CUỘC MÚÔN CÁI GÌ…ĐANG DIỄN THUYẾT KỊCH ĐỘC THỌAI À….>
Chi tức điên khi từ nãy giờ Quân tòan tự mình quyết định, cô nói lại bóp nát lới nói đi…-
“ Anh….anh có điên không…? Tôi bảo sẽ yêu anh à..”
“ Im miệng..! em không có tiếng nói trong việc này, yêu hay không rồi em sẽ biết…giờ thì mở miệng ra…”
Trời..! Chi kinh ngạc, trong cuộc đời cô, anh là người đầu tiên dùng lời nói của cô để ném vào người cô lại, anh cũng là người đầu tiên có cách nói năng láo sựơt như thế, cũng là người đâu tiên ngoài ba mà đánh cô.
Thừơng thường kinh ngạc đi chung với mở miệng…thế nên, tất nhiên Chi mở to mắt, lẫn cái lỗ nho nhỏ giữa miệng rồi.
Tất thì QUân cuối xúông, hôn nồng vào làn môi còn ứơt át của cô…………..
………………………………………………
Thật sự cuối cùng cũng không biết hai ngừơi này đang làm trò gì nữa, hôn một hồi bắt đầu lăng , lại đến phiên cô nằm trên cơ thể anh, lòn hai tay vào mái tóc, lại kéo cái kẹp đính đầy đá kai….
Dể rồi mùi thơm từ tóc cô, mái tóc gợn phần đuôi lỏa xỏa trứơc hai bờ má anh.
Vén lên vành tai, Quân lại dìm Chi xúông mà quấn vào đôi môi ấy.
Họ hôn bao lâu không biết, chỉ biết chắc một điều, trứơc khi rời khỏi , anh đã nhận đựơc cái bạc tay mạnh trời gián từ cô, cả cái cách đóng cửa khủng khiếp ấy nữa.
………………………………………………………………………………………..
Sáng bên Nghi, …………
Cuối cùng Linh cũng mở đôi mắt mệt nhọc….
Mơ hô chớp lên, nhắm xúông, miệng chẳng thể thoát ra lời vì cô còn rất mệt….
Thấy Linh tỉnh, anh chàng liền mở to mắt lên, giọng không giấu nôi sự lo lắng lẫn vui mừng….
“ LINH……LINH EM TỈNH RỒI SAO, EM CẢM THẤY THẾ NÀO…”
Vẻ hấp tấp, bối rối hết sờ trán cô, lại chụp nhanh lấy bàn tay đó.
Lòng Linh khẽ run , khi cô vừa mở mắt đã thấy người con trai này…yếu ớt đưa tay chạm vào gương mặt anh…-
“ Minh….Minh…”
Áp tay mình vào bàn tay đang trên mặt…..giọng úơt với cảm giác tội lỗi torng anh…-
“ Anh…anh đây…anh ..anh thật tệ, anh xin lỗi…..anh xin lỗi em..Linh…”
Nhẹ nhàng mỉm cuời, cô không bao giờ trách móc anh cả, …-
“ Em không sao, em không còn đau nữa..em rất ổn…”
Sựt nhớ….
“ Nhanh..nhanh xuất viện, em không sao, tiền viện phí rất mắt…”
Vừa nói, Linh vừa cố ngồi dậy, thoắc lại nhăn mặt vì cơn đau. Nhìn cái vẻ cúông cuồng của cô mà anh ta đau , đau đến núơc mắt chảy ra…..
Nhanh tay dìm nguời Linh xúông…-
“ EM còn rất yếu, em không nên cử động, em đang mai thai, nên muốn đi đâu phải nói anh..anh sẽ giúp..”
“ Nhưng…..HẢ…?”
Định nói, chợt Linh trợn mắt lên khi nghe người con trai naỳ nói…nói cô đang mang thai..
“ Anh…anh ..anh vừa nói gì..”
Khẽ bàn tay Linh run, với và nắm vào tay áo anh chàng Minh.
VUốt lên trán cô, anh lặng lẽ nhìn vớ ánh mắt đau, nhói, khó thở….-
“ Em, ngốc, em khờ…em đã mang thai hơn hai tháng..rồi..”
Nói xong ,anh gụp đầu xúông nặm giừơng của Linh, đặt lên bàn tay nhỏ bé, với đựơng ống dẫn núơc biển móc vòng quanh cổ tay..
“ Anh là thằng khốn, anh là một thằng không ra gì, em hãy giết chết anh, Linh em hãy giết anh đi, anh không đáng đựơc nhận tình cảm của em, anh không đáng…..hãy..hãy giết anh,…”
Đôi vai rộng run bần bật lên, tiếng nói cũng nữa đừơng đã dứat.
Long cô đau khi thấy anh như vậy….
“ Em sẽ không rời anh, em sẽ không buôn anh…vì em..em yêu anh rất nhiều..”
Ngứơc dậy, đôi mắt đỏ ửng của anh chàng nhìn Linh, cô đã cố ngồi dậy, xong lại biết, lại bỡ ngỡ với bầu thai, với sinh linh bé bỏng trong người, chợt lòng Linh rất ấm. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ dân trào lên…
CHồm người anh ta ôm cô , ôm thật chặt…ôm đến có thể khiến cô biết, anh sẽ tháo bỏ lớp vẻ tệ bạc kia, lớp người vô tâm, vô thức.
Tàn nhẫn bấy lâu nay…
Nó, nó và Phong, trời vừa nhấp nhô anh sáng đã sớm cùng nhau đi mua đồ cho Linh, biết hẳn rằng hôm nay cô sẽ tỉnh, ênn nó liền lập tức mua đũ thứ đồ cần dùng, cả khay cháo nóng hỏi nữa.
Trên đừơng đi, nó đã kể lại tất cả cho Phong.
Phải thật đến giờ này, nó vẫn không biết chính xác vì sau ngày ấy Phong rơi xúông vực sâu. Bản thân Phong đã làm mờ hình ảnh của Linh.
Thay vì nói cô cho người đâm hắn, Phong lại dấu nó đi, vì tận đáy lòng, hắn không múôn lấy Linh ra để che đậy cho sự trả thù trứơc.
Vâng , không dùng cô để che lấp sự thật, không lấy Linh để biện hộ cho chính mình.
Phong không hận Linh, cũng không còn gì dể hận, khi chính những việc đã xảy ra, chính những việc ấy àm mới có Thiên Anh Phong cua4 ngày hôm nay. Mới có cơ hội đựơc nắm tay nó. Nếu để quaá khứ trở lại, chắc hẳn , hắn cũng vẫn chọn những gì đã xảy ra, vì nó là sự kết nối vô hình tình cảm của Nghi.
…………..CẠCH…………….
Vừa mới mở nhẹ cửa, tất thì hình ảnh Linh đang ngồi ập vào mắt Nghi, Nghi mửng đến không giấu được…
“ LINH….LINH TỈNH RỒI…”
Thế là nhanh tay giựt lấy cái khay trong bàn tay Phong , phóng vào, tiện tay đẩy cả cái anh chàng đã bị nó tát bị nó mắng rất chi là bi thảm qua một bên.
Tròn xoe mắt hình hành động của Nghi, Linh giờ mới nhớ…
Phải ,…phải rồi đêm qua đêm qua khi những tên đó đang cố phá nát căn phòng, …đang nắm lấy tóc cô, thì nó….nó đã đến…
Và hình như có cả…..
Ấy, chưa kịp nhớ ra thì Phong đã đứng trứơc mặt của Linh. Tim như ngừng đập, không tin vào chính đôi mắt mình, Linh nín thở, phút chốc nguời run khi thấh Phong.
< Chẳng…chẳng phải….>
Nhìn vẻ mặt nói không ra hơi của Linh, Phong đủ biết cô đang nghĩ gì, và cảm nhận đựơc gì…
Xoay tầm mắt qua phía Minh…-
“ Chúng ta nên ra ngòai, để hai cô ấy ở lại..”
Nghe vậy, anh chàng tên Minh cũng đứng dậy, búơc ra..
Phong nhìn Linh, khẽ nỡ nụ cuời hòa nhã, dù cho cái guơng mặt sửng sốt vẫn còn động trên mặt Linh…..
…………….CẠCH……………..
Thế rồi Phong và Minh đều bứơc ra, để lại trong căn phòng ấy chỉ con mỗi nó và Linh thôi.
Cô vẫn chưa hòan hồn, tim đập rất mạnh, không thì lại đứng im, gương mặt khá xanh khi thấy hắn.
Nhìn Linh như thế, nó nghĩ cô đó, phải rồi mấy thứ nước biển đó thì ăn nhằm gì với người phụ nữ đang mang thai, Tất thì nó lấy cái khay cà mênh lên, đặt trên mặt bàn cạnh giừơng bệnh…..miệng cũng mở theo…-
“ Linh chưa có gì bỏ bụng , từ hôm qua rồi đấy….cố ăn hết chén cháo này, để em bé cũng phải đựơc nó chứ…”
Nói mà cười híp mắt, khẽ tay đỗ cháo ra, rồi dặt xúông, sau đó tay lại dời đi, chạm nhẹ vào bụng Linh, Dù chưa thấy bụng, nhưng từng làm mẹ, từng mang thai, nó rất hiểu cảm giác cùa Linh.
Phải nó cũng rất bỡ ngỡ, rất kinh nạgc khi biết mình có mang, Nhưng nó nào ngờ ngòai vịêc bỡ ngỡ đó, LInh còn kinh nạgc việc khác cơ.
Thấp thóang thấy Linh không trả lời, nó liền cẩm chén cháo, thổi nhè nhẹ, đút cô…
“ Linh , để Nghi giúp nhé..”
Bất giác, giật mình….cô bối rối với cử chĩ của Nghi…..-
“ Không, để Linh tự ăn đựơc rồi…”
“ Không đựơc, chén rất nóng, Linh lại yếu, Linh dựa vào thành giừơng đi, để Ngih đút cho.”
Cương cũng chẳng thể cuơng lại nó, bởi vì thật sự, Linh đói meo cả bụng đi, người bủng rủn vì mất gần hết sức lực, đành ngoan ngoãn mà nghe lời nó vậy…
Mỉm cười khi thấh Linh , từ lúc gặp đến nay, đây là lần đầu cô chịu hợp tác…
Thóang , chén cháo đã đựơc đút gần một nữa, Linh không nén khỏi cái tò mò, lẫn kinh ngạc…
“ Sao…sao Phong…….”
……………CẠCH………..
Nhẹ đặc chén cháo lại chỗ củ, nó hơi cuối đầu…..giọng buồn đi…-
“ Nghi..Nghi xin lỗi…xin lỗi vì đã làm Linh ra như thế này,,….thật …thật Nghi đã gặp lại Phong, nhưng lại nói dối, lại còn gải bộ hỏi Linh, lại còn không nhận ra Linh có vấn đề về sức khỏe…..
Xém…xém tí nữa, là Nghi hại Linh rồi…Nghi..Nghi xi lỗi…”
Lòng Linh đau khi thấy cái hiền hậu, cái ngây thơ dến nhân từ của Nghi, một lời trách móc , nó cũng không dán vào cô, mà ngựợc lại, hết lần này đến lần khác đều rat ay giúp đỡ, đều nói nhữn câu hỏi thăm…….
……………………………………………………………………………
“ Anh đang làm gì..” Phong lên tiếng.., tay cho vào túi quần, …
Anh chàng khá không hiểu ý Phong..-
“ Cậu, muốn hỏi tôi là làm gì sao…”
Hắn im lặng, không nói có nghĩa anh chàng đã trúng câu hỏi…
Chợt Minh tự cười bản thân, lúc sau mới nói…..
“ Hừm, bản thân tôi à….lúc trứơc tôi là một kĩ sư về điện tử, như sau bao năm làm việc cự lực, họ chỉ bảo rằng cắt giảm nhân viên thế rồi sa thải tôi, giờ đây tôi chỉ là kẻ khuân vác cho thuê…”
Không phải anh xấu hổ, mà anh chàng này thấy buồn cười với cái số đen đuổi kia….
“ Tôi sẽ trả sô nợ đó, anh hãy đến nơi này, có lẽ họ cần kĩ sư diện tử..”
Nói rồi Phong đưa cho Minh tấm cạc nhỏ từ trong túi áo moi ra….
Với thời buổi bây giờ, công vịêc thật rất khó xin.
Minh đã đi rất nhiều nơi nhưng ai cũng từ chối, ấy thế àm từ đó anh luôn đâm đầu vào cờ bạc, chí í nó làm anh quên đi cái sự thật đáng cay kia…..
Giật mình khi nghe Phong nói sẽ trả nợ giúp anh…..-
‘ Cậu…..”
“ Đừng hiểu lầm, tôi không làm vì anh, mà chỉ là vì Linh , nếu Linh gặp chuyện, vợ tôi sẽ khôg ngừng mà rơi núơc mắt ,tôi không muốn thấy cô ấy khóc, cũng không muốn Linh tiếp tục cuộc sống như thế này. Tôi không giúp anh, cũng chẳng giúp Linh, tôi chỉ giúp bản thân, íhc ra Linh cũng đã từng giúp tôi rất nhiều việc…”
Không lạnh, cũng không nóng, giọng Phong trung hòa.
“ Tôi sẽ…”
CHưa nói, lại bị hắn nhảy ngang vô…
“ Không cần trả lại, số tiền rở nên vô nghĩa nếu anh tiếp tục vào con đựờng chết ấy. Hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho Linh, vì anh àm cô ta đã chịu không biết bao nhiêu nứơc mắt.”
Chợt Phong không tựa lưng nữa mà đứng thẳng lên..
Chân hứơng về phía vào căn phòng đó….
“ Là đàn ông, không việc làm không phải thất bại, không tài cũng không phải tuyệt vọng. Thậm chí anh có là người có chết cũng không thể rút khỏi con đường ngõ cục kia, chẳng ai xem anh thất bại cả. Chỉ với một điều, ngay cả nưgời con gái anh yêu cũng không giữ đựơc, đó là thứ khiến anh thất bại, là thứ làm anh trở nên bi thảm hơn những việc trớ true của cuộc đời..”
Dứt lời, Phong tiếng thẳng vài căn phòng đó……mà để lại cái bứơc chân nữa thông nữa không thông của Minh.
…………………………………………………..
Nghi chầm chậm, sau khi đã giúp Linh ăn gọn khay cháo kia, nay nó đã đem tòan bộ sự thật kể cho cô.
Càng nói Linh càng ngỡ ngàng thêm, ngay cả cái tên Phong cũng không hề nhắc đến, cứ như cô hòan tòan không liên quan đến việc này vậy, nhận ra những gì mình đã gây ra cho Phong, Linh đau đến tức ruột…nứơc mắt khẽ lăng….-
“ Nghi, thật ra…..Linh…………….”
…………….CẠCH………………..
Cô định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng mở cửa của Phong chèn vô tiếng nói.
Hắn bứơc vào, đi đến thẳng cô gái súôt 4 năm không gặp mặt. Thóang thấy Phong , Linh có cảm gáic sợ, nhưng cái tội lỗi lại nhìu hơn…..
Chạm vào vai Nghi, hắn nhẹ nhàng nói…
Chưa chờ hắn mở miệng, nhìn đôi mắt hắn thôi nó cũng hiểu, liên đứng dậy…-
“ Em ra ngòai một chúc , anh ngồi với Linh nhé…”
Xong lại xoay qua , nở nụ cười mỉm nhìn cô.
……………….CÃCH………………….
Không khí trỡ nên rất yên lặng trong că phòng này….Linh ..dần mở miệng lên….
“ Sao…sao Phong không nói sự thật..”
Hắn nhẹ nhàng trả lời với Linh, giọng nói rất ấm,….ấm như một tình bạn…-
“ Sự thật..? đó là tất cả sự thật, tôi không có tư cách trách Linh, thật chất mọi sự trả thù ấy xuất phát từ tôi. Linh không có lỗi, hận , thật đã từng hận vì Linh đã khiến tôi cứ ngỡ sẽ mãi mãi xa Nghi.
Nhưng giờ “
Ngưng một lúc..
“ Giờ Phong lại cảm ơn Linh..”
Nghe mà không rơi vào tai được, Linh bỡ ngỡ…-
“ Cảm..cảm ơn..?”
“ Vì nếu không gặp những chuệyn như vậy, sẽ chẳng bao giờ Phong nhận thức ra điều quý giá, vì nếu không rơi xúông vực, chắc hẳn sẽ không có ngày hôm nay.
Chúng ta không ai không sai phạm, nhưng cũng chẳng ai đáng để dán lỗi lầm vào thân.
Vì cuối cùng mọi chuyện đều đã qua, mọi chuyện đều nằm trong con đừơng chính...
Linh đừng nghĩ về nó, hãy sống hạnh phúc với con đừơng đã đi, đừng nghĩ về quá khứ.
Tất cả đã qua rồi..”
Ánh mắt ấm áp, ánh mắt vị tha của Phong, phải…Linh nhìn Phong mà chẳng biết nói câu gì, ngoài hai từ xin lỗi, thế nhưng Phong không cho phép Linh nói.
Vì chính Linh đã trở nổi dợi dây giữa hắn và Nghi lại.
Phong phải cảm ơn Linh.
……………………………………………………………………..
“ SAO..? Hai ngừơi phải về à..sao gấp vậy..”
Ngồi trên giừơng, Linh kinh ngạc khi nghe nó và Phong phải đón chuyến bay kế tiếp, àm rời khỏi Anh.
Đỏ mặt nó định nói….-
“ À, vì không thể chịu đựng khi phải xa con..”
Phong liền chen vô, tay xoa đầu nó, Tròn mắt, Linh không tin đựơc…
“ HẢ..? Con …hai ngừơi….”
ChỢT, Linh cười hiền, nụ cừơi tươi nhất mà vốn cứ ngỡ bị chôn sâu…-
“ Chúc mừng hai người, Linh mừng cho hai ngừơi lắm…”
Nghe nóoi nó mới giật ngược lại…-
“ Ê..! Nghi mới phải chúc mừng Linh,…Linh cũng có em bé rồi…”
Trời..! nó nói mà khiến gương mặt Linh đỏ lên, nhìn bộ dạng củ hai cô đùa qua đùa lại mà Phong với Minh lắc đầu cười.
Phải có lẽ giờ đây Minh đã đủ can đam, đủ nhận ra giá trị vô giá của Linh, anh chắc sẽ không bao giờ khiến cô khóc nữa, một lần xém nín thở khi biết Linh nhập viện, Vâng, một lần thế là đủ. Phong nói đúng, anh không việc, thậm chí nợ nầng nhiều.
Những điều ấy không là thất bại. Nếu không giữ nỗi Linh, không mang nổi hạnh phúc cho cô , điều đó mới biến anh thành một con người vô dụng. một kẻ thua cuộc, thua chính cuộc đợi mình.
Tuy giờ đây, bí mật giữa Linh và Phong, dù những việc ngày đó cô làm thật kinh khủng, thật nhẫn tâm.
Nhưng không sao cả, mọi thứ rồi cũng có thể trôi qua, mọi thừ đều dần trở ênn tốt đẹp.
Nếu đã đẹp như thế, sao không chon sâu cái sự thật đó mà ngẩn lên cười với đời, mà ngẩn lên sống đúng với bản than.
Ấy, cái tiếng cười rộn rả, cái nét ngây thơi, cái tâm hồn trong sáng, cả cái bầu không khí hạnh phúc nữa….tất cả ngày trở nên ấm dần hơn.
……………………………………………………………………………………………
5 Tháng sau…………………………….
…. “ NÀY, NHÍCH LẠI MỘT CHÚT…..CHÚT NỮA…..NHÍCH VÀO NHÍCH VÀO……”
……………………………………………….
Vẻ mặt cười rặng rỡ của Long, rồi cái ửng đỏ trên guơng mặt Tuyết nữa………..
…..XỌAT…………….
“ ẤY ĐẨY NHẸ THÔI…MẤY CÁI THẰNG NÀY…..”
Đám bạn ngừơi mẫu cùng làm chung với anh, đang chen nhau giành chỗ thựơng phong, chính là bên cạnh chú rể….
Long vẻ mặt nữa vui, lại nữa nhăn nhó, đưa tay ôm vào ngừơi cô dâu bên cạnh…-\
“ TỤI BÂY MUỐN TAO ĐẬP CHO MỘT TRẬN KHÔNG ẢH….TRÁNH RA CHÚT COI…”
AI YA…! ấy là do Tuyết đang trong chiếc áo cứơi thật lộng lẫy, gương mặt xinh đến khiến người khác động lòng, tuy nhiên điều đó không khếin Long lo, cái anh sợ chính là vẻ tròn tròn ở bụng cô. Phải Tuyết có mang gần 4 tháng rồi.
Không giấu nỗi gương mặt hạnh phúc…..Long ôm cô hôn thật nồng vào….
“ Anh này, sao họ không chụp nhanh em mỏi chân quá,..”
Vẻ mệt vì đứng lâu,. Lại mệt do cái đám bạn trời đánh của anh cứ bu như kiến, chụp hết tấm này, lại có tốp khác nhảy vô…..làm cho Tuyết siễn nhiễn…
Nghe vợ nói thế, tất thì Long nhất bổng người Tuyết lên…
“ TẤM CUỐI ĐẤY, NHÍCH RA COI, NÓNG QUÁ…”
Bế cô mà anh cứ cố đẩy mấy thằng bạn đang kè kè gần anh….
Chuyển ánh mắt sang cô, Long âu yếm, ấm đến ngập tràn hạnh phúc dân lên…….-
“ Anh yêu Em”
Chẳng để tâm mấy đứa bạn cứ ồ này ồ nọ, cũng không màn đến thợ chụp ảnh kia…
Long cuối đầu hôn vào đôi môi đỏ mộng của Tuyết.
Vòng tay vào cổ anh, Tuyết hạnh phúc đến rơi
nứơc mắt ra…… -
“ Hức…hức….yêu….em yêu anh rất nhiều…”
………………………………………………………………………………..
“ Hài….z….cái đám thanh niên cô cậu này, bộ mới lên ba hay sao m à như con nít thế…”
Bà Châu ngồi chóng tay lên bàn tiệc, nữa miệng cười, nữa thở dài vì kinh ngạc nhìn đóng kiến lữa đang bu quanh Tuyết và Long.
Còn ông Khải thì lo sốt vó lên Đứng kế thợ chụp ảnh mà mồ hôi đổ đầy ra, hai tay cứ dơ lên, cố kiềm chế cơn điên của lũ trẻ…-
“ ẤY ẤY….MẤY ĐỨA DÃN RA NÀO, NGỘP CHẾT CÔ DÂU THÌ SAO……NÀY…XÍCH RA…XÍCH RA…”
MiỆng nói mà tay cứ hơ hơ ra hiệu.
Ông chụp ảnh quay sang nhìn ông, với vẻ mặt ngố tả không ra…-
“ Này bác, chụp thế thì làm sao đựơc, phải đứng gần mới thấy hết chứ…”
“ Anh chụp hai đứa ỡ giữa thôi…”
Lấy khủy tay khiều khiều ông thợ chụp ảnh, ông Khải nhí nhảng chớp mắt ngụ ý đồ của mình….
…………………………………………………………………
“ HA….HA…..NHẤT LONG ….DÍ NHẤT LONG NÈ….”
“ CHỜ CHẤN VŨ VỚI…….”
“ Mấy con chạy từ từ, vấp bé bây giờ….”
“ Chấn Vũ có nghe mẹ nói không , chạy chậm lại….”
Nó và Phương ná thở khi phải chăm sóc hai câu bé hiều động này……Phong và Tuấn, chật….!
Chắt hai người lại chốn góc nào rồi, à quên hình như có cả Quân nữa……
Lễ cưới đựơc diễn ra khá than mật, không long trộng sa hoa, chỉ vỏn vẹn một màu thanh kiết từ tấm vải trắng, băng nơ đổ hồng, vắc qua nhau. Sau khu vườn của ngôi nhà có cánh cổng trắng kia….
Không khí tấp nập, không khí nóng bừng trong hạnh phúc.
………………………………………………………………………………………………..
…………BỘP………………………..
“ Này, giờ không ra là anh sẽ trễ đấy…”
Tuấn vỗ vai Quân, cái giọng lễ phép từ lúc nào vậy..!!
Phong ngồi, mỉm cừơi nhìn ra hứơng với ánh mặt trời mọc ròi rọi, những tia sang lấp lánh vàng cam kia….
“ Đến giờ mà anh vẫn còn nói rằng không xác định đựơc à…”
Gịong thở dài của Phong , xoay đầu nói với Quân….
…………HỤP…………
CHợt, Quân đứng dậy…. hai tay cho vào
túi quần….-
“ Chật…! chạy khỏi anh đâu dễ thế…….gửi lời chúc đến hai người đó, anh đi đây…”
Khẽ Phong và Tuấn cười,….-
“ Chúc may mắn…”
Rồi đồng thanh vang lên câu nói, làm Quân đi mà khóe miệng cũng nhếch công lên.
……………………………………………………………………..
………..TẠI SÂN BAY………………………………
[ “ Ba à, con muốn trở về nứoc, con sẽ tiếp quản công ty, con múôn rời khỏi nơi này….”]
Chân nhấc bứơc đi, Chi vẫn còn lưu đọng câu nói đã nói với cha, khỏang thời gain….5…5 tháng, tuy Chi và Quân không biết abo nhiêu lần trao nụ hôn, tuy không biết bao nhìu lần đựơc anh ôm trầm lấy.
Thế nhưng câu nói “ Anh yêu em” lại không rơi ra khỏi miệng anh. Bản than Chi cũng không xác định đó có phải là yêu không, cô chỉ muốn yên tịnh, muốn về với cái nơi vốn là của mình thôi.
Tay khéo theo chiếc vali khá đơn gảin, cũng không còn đám vệ sĩ đi theo, CHI lặng lẽ bỏ đi một mình……
………………………………………………………
[ Xin chú ý…chuyến bay FO5 sắp cất cánh….]
[ Xin chú ý….chuyến bay FO5 đến Anh sắp cất cánh…………]
………XÀ..XAÀA…..KẸT……………
Cửa máy bay đã đóng lại, Chi cũng đã lúc nào ngồi trên đó……….
Ngứơc đầu, chỉ mới bước lên Chi đã mặt đôi mắt, dùng cái vải che, bao quanh mắt mà ngủ đi. Mệt, Chi mệt đến không muốn nghĩ….
Bất giác nứơc mắt chảy ra…..
< Cảm giác này là gì….là nhớ …là mong…hay là chờ….
Mình đang mong điều gì….mong anh ấy sẽ chạy theo à…….>
Chi chẳng biết từ lúc nào cô hiểu đựơc thế nào gọi là nhớ thế nào gọi là yêu…………
Nứơc mắt lăng dài trên má Chi, may cho đồ che ấy đã giúp cô giấu vẻ đo đõ, nhạt nhòa cay cay từ khóe mắt rơi ra…..
………….XỌAT……………………………..
“ Ngốc à, em nghĩ như vậy là anh sẽ buôn tha em sao….”
Giật đứng tim khi không bất ngờ một bàn tay nào đó….một cái bóng ngồi cạnh cô rồi nẹh nhàng đưa tay níu đầu Chi lên bờ vai rộng lớn…….
Nín thở, tay Chi nhanh miếng che mắt ra…để rồi bỡ ngỡ khi thấy Quân ngồi cạnh đây…
Gịong không dấu nổi vẻ kinh ngạc….núơc mắt lăng chầm chậm ngược với nhịp tim của Chi..
“
Quân…q…uân…..”
Vuốt lên mái tóc đẹp hòan haỏ kia, anh cười ấm chồm người qua ôm Chi lại, ôm chặt vào lòng….khẽ nói vào tai cô…..-
“ Em không đựơc phép chạy khỏi anh, ai cho em có quyền làm như thế, em chỉ đựơc yêu mỗi mình anh, cô bé bướng bỉnh ạ…”
Run bờ vai, Chi lại hục hẫng cứ ngỡ,…định đẩy anh thì….-
“ Anh Yêu Em….”
Mỡ trừng mắt đến bay cả hồn đi, tòan thân đông cứng lại, Chi giờ còn run hơn nảy, còn kh1oc nứa nở ra….khóc đến khiến áo anh ứơt sẫm….
“ Hức….hức….hức…..
Cười ấm áp, siết đôi tay qua bờ vai bé nhỏ của Chi, áp má mình bên má cô, khẽ nghiêng mà hôn nồng vào cổ…..giọng trầm ……che lấp bởi mái tóc của Chi.-
“ Đừng khóc, anh xin lỗi…xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra câu này. Anh thật xin lỗi em……đừng khóc, ngoan nào….
Được, hết cuộc đời này anh sẽ nói…sẽ nói cho đến khi em chán , anh cũng không dừng lại…
Anh Yêu Em , Chi, anh yêu em rất nhiều…….người phụ nữa duy nhất trong tim anh.
Anh Yêu Em ….”
“ Hức……..hức………….hức………đồ tồi, anh muốn em làm sao đây…anh múôn em phải làm thế nào…..sao anh khiến em phải thế này….phải mất cả phương hướng anh mới vui sao..tên tồi……”
Vỗ bịch bịch vào lưng anh, vì Quân ôm rất chặc, Chi khóc đến đỏ ngẩn mặt , đến chíêc mũi xinh xinh cũng ửng đỏ lên theo…..
Nhẹ nhàng, Quân đẩy nẹh Chi ra, nhìn sâu vào ánh mắt với đầy giọt nứơc ấy…..-
“ Em cũng có bao giờ………….”
“ AI NÓI, EM YÊU ANH….YÊU ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC….NHƯ VẬY MÀ CŨNG PhẢI NÓI ANH MỚI HIỂU SAO……..”
Tức khí lên, chhưa để Quân hỏi hết thì Chi đã đóan trúng rồi bắn vèo câu trả lời énm vào ngừơi anh……
………………..XỌAT…………..
Nhanh như cắt, Quân kéo vai Chi vào, hôn mãnh liệt lên đôi môi mọng đỏ kia………..Đến nỗi làm những ngừơi ngồi trên máy bay này, ai ai cũng phải ngựơc với hành động của anh.
Vâng, Quân và Chi cứ như đang tưởng tựơng chỉ có mỗi mình cả hai trên máy bay này vậy…………ôm nhau mà hôn đến nín thở, đến nóng bừng cả cơ thể lên.
………………………………………………………………………………………
Chuyến bay đã cất cánh….mang theo cả hạnh phúc và tình yêu của hai con ngừơi bứơng bĩnh, tàn nhẫn đi theo…..để tạo nên một màu hồng trong bầu mây xanh ngất………
/>
………………………………………………………
SÁU NĂM SAU…………
“ MẸ ƠI..! MẸ ƠI….XEM NÀY ĐẸP QUÁ……”
Nhất Long cháy lên, dọc theo sường núi đó……giật mình Phong liền tiếng nahnh mà nắm vào bàn tay cảu cậu bé chập chỏm đang cố chạy thật nhanh lên đền chùa…..
“ Nhất Long, con đừng chạy như thế, nguy hiểm,….”
Nói rồi nắm chặt vào tay con…Phong chợt nhất bõng người Nhất Long, để thiên thần ấy lên đôi vai lớn của mình…..
Nghi mỉm cười đi theo sau………trên tay với cô con gái bé bỏng…..một thiên thần khác , một cô bé với đôi mắt to, long lanh chớp…-
“ Mẹ…mẹ……”
Vâng bập bẹ mỗi tiếng mẹ thôi, rồi lại ôm chầm vào cỗ nó…..
…………………………………………………………………………………………..
Bên dưới kia, cách nó và Phong một đoạn…..
“ HA…HA…..HA……NHANH NÀO….EM CHẠY CHẬM QUÁ….”
“ ANH CHẤN VŨ CHỜ VI ANH…CHỜ VI ANH……”
Tức quá đuổi theo không kịp, Vi Anh, cô bé hiếu động, khi bứơc sang độ tuổi với con số 5……
Nhạỷ khững nhìn nhỏ…-
“ MẸ…ANH VŨ…KHÔNG CHỜ CON…..KHÔNG BIẾT ĐÂU….”
Vỗ mái tóc dài bé nhỏ cảu con , Phương cười dịu, sau lại nắm vào cái tay xinh xinh ấy…
“ Đựơc, vậy mẹ con mình cùng đuổi theo anh con nhé…”
Nín khóc, cô bé cười hí hửng, nhắm chặt tay mẹ….mà chạy nhịp nhàng theo bứơc chân Phương….
Tuấn thấy càng lúc, ngừơi bị bỏ rơi là minh, hết tụi Phong Nghi, giờ đến cô vợ yêu dấu…..
“ PHƯƠNG,…EM BỎ ANH MỘT MÌNH SAO….ĐI CHẬM LẠI….”
“ Anh mau mau lên nhé, em và con đủôi theo Nghi và Phong đây.”
TRỜI…! Vậy thôi à..! đơn giản thế rồi bỏ đi luôn…..
Tuấn nữa muốn khóc, nhưng nữa lại cũng vui, vùi vì tay đang bồng cô con gái bé nhỏ, nhấp nhô ánh mắt…
CHỉ mới đầy một tuổi thôi…..sau vai là cả một bao tải, bao nhiêu đồ cần thiết, nhỏ đều ném vào trong, sau lại bắt một mình tên này gánh hết……..
…………………………………………………………………………………
Dưới ánh nắng gần sụp xúông, cái cảm giác hạnh phúc loan truyền theo dọc sường núi kia….
Tại sao lại đến đó…..?
Vỉ mười năm hoa Thiên Sát lại nở mà….cảm ơn biển mẹ đã chôn sâu lời hứa…cảm ơn ngừơi đã mang tình yêu đến cho họ…..Và giờ đây, Phong lẫn Nghi, Tuấn và Phương nữa. Những con ngừơi ấy, một lần nữa tìm đến với những bông hoa, với những hòn đá ứơc….tại đảo KAI-CHONE này.
Hạnh phúc sẽ sống mãi...mãi mãi bên những con ngừơi đó
The End.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com