Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Nhạc Bất Quần phải uống thần đan -

Sau một lúc lâu Doanh Doanh mới ọe một tiếng rồi khóc òa.

Lệnh Hồ Xung vươn tay ra ôm lấy nàng. Phen này mà chàng được thoát chết thật là đại phước. Chàng cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn bao giờ hết. Chàng ôn tồn hỏi lại nàng bị điểm huyệt ở chỗ nào để giải khai cho nàng.

Lệnh Hồ Xung chợt nhìn thấy Nhạc phu nhân vẫn còn nằm duỗi dài dưới đất liền la lên:

- Trời ơi!

Rồi vội xích lại gần để giải khai huyệt đạo cho bà.

Chàng nói:

- Sư nương! Ðệ tử thật là có lỗi!


Nhạc phu nhân đã nhìn thấy hết những câu chuyện vừa xẩy ra. Bà còn biết rõ Lệnh Hồ Xung trước sau một dạ kính yêu Nhạc Linh San và coi nàng như một vị thần tiên. Câu nói nặng còn sợ nàng buồn thì khi nào chàng còn dám đắc tội hoặc dùng sức mạnh uy hiếp. Bảo chàng hy sinh tính mạng cho nàng là một chuyện thường. Ai nói chàng cưỡng gian không được rồi hạ sát nàng thì thật hoang đường, phi lý. Lệnh Hồ Xung có mối tình thâm trọng với Doanh Doanh càng biết chắc chẳng khi nào chàng có hành động quái gở.

Nhạc phu nhân càng cay đắng hơn vì thấy Lệnh Hồ Xung chỉ dùng kiếm chiêu để kiềm chế Nhạc Bất Quần chứ không nỡ hạ sát, thế mà lão đột nhiên hạ độc thủ giết chàng thì thật là một hành động đê hèn đến kẻ sĩ bàng môn tả đạo cũng không thèm làm. Thủ đoạn đê mạt đó ở một nhân vật đường đường làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thật khiến cho người ta phỉ nhổ.

Nhạc phu nhân nghĩ tới điểm này thì trong lòng chán nản vô cùng.

Bà nuồn rầu hỏi Lệnh Hồ Xung:

- Xung nhi! Có phải đúng Lâm Bình Chi đã gia hại San nhi không?

Lệnh Hồ Xung lòng đau như cắt, chàng sa lệ nghẹn ngào đáp:

- Ðệ tử... vãn bối... vãn bối...

Nhạc phu nhân ngắt lời:

- Lão không coi Xung nhi là đệ tử thì mặc lão, còn ta vẫn coi Xung nhi là đệ tử như trước. Nếu Xung nhi vui lòng thì cứ việc kêu ta bằng sư nương.

Lệnh Hồ Xung xiết bao cảm kích chàng lạy phục xuống đất lớn tiếng hô:

- Sư nương! Sư nương!

Nhạc phu nhân vuốt mái tóc chàng không cầm giọt lệ, bà dịu dàng nói:

- Ta đã biết là Nhậm đại tiểu thư đây nói đúng. Lâm Bình Chi học Tịch tà kiếm pháp rồi lại đến đầu hàng Tả Lãnh Thiền nên gã hạ sát San nhi để tỏ rõ lập trường đồng thời lấy lòng tin của họ Tả.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính thế đó!

Nhạc phu nhân lại nói:

- Xung nhi hãy xoay mình để ta coi vết thương xem sao!

Lệnh Hồ Xung vâng lời quay lưng lại.

Nhạc phu nhân vạch áo sau lưng chàng ra. Bà điểm vào những huyệt đạo xung quanh vết thương rồi hỏi:

- Xung nhi có đem theo thuốc dấu của phái Hằng Sơn không? Thứ thuốc này trị thương rất công hiệu.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hài nhi có đem theo.


Doanh Doanh liền thò tay vào bọc chàng lấy thuốc cho Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân lau quyết tích ở vết thương rồi rịt thuốc cho Lệnh Hồ Xung. Bà lại móc lấy tấm khăn lụa trắng đặt vào rồi tự xé áo mình làm giải buộc vết thương rất cẩn thận.

Trước nay Lệnh Hồ Xung vẫn coi Nhạc phu nhân như người mẹ hiền, bây giờ bà vẫn đối đãi với chàng thân thiết như vậy, lòng chàng được an ủi rất nhiều nên tuy bị thương trầm trọng mà chàng quên cả đau đớn.

Nhạc phu nhân cất giọng thê lương nói:

- Việc báo thù Lâm Bình Chi đã sát hại San nhi dĩ nhiên di Xung nhi phải đảm trách.

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng đáp:

- Tiểu sư muội... lúc lâm chung đã bảo hài nhi... phải chiếu cố cho Lâm Bình Chi. Hài nhi chẳng thể từ chối lời dặn dò của người vĩnh biệt nên đã nhận lời. Việc này... việc này thật khó quá!

Nhạc phu nhân buông tiếng thở dài não ruột than rằng:

- Oan nghiệt! Ðây đúng là một trường oan nghiệt!...

Bà lại nói tiếp:

- Từ đây, sắp tới Xung nhi không nên tử tế với mọi người một cách quá đáng!

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hài nhi xin vâng lời chỉ giáo của sư nương.


Ðột nhiên chàng cảm thấy sau gáy nóng hổi và có nước chảy xuống. Chàng quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt Nhạc phu nhân lợt lạt như tờ giấy thì giật mình kinh hãi la gọi:

- Sư nương! Sư nương!

Chàng đứng dậy đỡ lấy Nhạc phu nhân thì một lưỡi đao trủy thủ đã đâm vào trước ngực bà đúng chỗ trái tim. Bà tắt thở và đã tuyệt mệnh rồi.


Lệnh Hồ Xung sợ quá đứng trơ ra như tượng gỗ. Chàng há miệng muốn kêu lên mà không nghe tiếng.


Doanh Doanh cũng kinh hãi vô cùng! Nàng không có mối tình tha thiết gì với Nhạc phu nhân nên chỉ kinh hãi và tiếc con người nữ hiệp bị thảm tử chứ không đến nỗi thương tâm quá đỗi. Nàng sợ Lệnh Hồ Xung té xuống vội lại đỡ lấy chàng.

Hồi lâu Lệnh Hồ Xung mới khóc ra tiếng.


Bảo Ðại Sở thấy đôi bạn thiếu niên trải qua cơn đại biến. Lão chắc hai người có nhiều chuyện tình tự với nhau, sự có mặt của lão có điều bất tiện. Lão liền nhấc Nhạc Bất Quần lên rồi cùng bọn Mạc trưởng lão lánh đi để hai người được tự nhiên trò chuyện.

Lệnh Hồ Xung vội hỏi:

- Bọn họ... bắt sư phụ ta hay sao?

Doanh Doanh hỏi lại:

- Bây giờ mà Xung lang còn gọi lão là sư phụ ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tiểu huynh quen miệng mất rồi. Tại sao sư nương lại tự sát?

Doanh Doanh hằn học đáp:

- Dĩ nhiên vì lão gian nhân Nhạc Bất Quần. Phu nhân lấy phải ông chồng đê hèn như vậy thì còn sống làm sao được? Chúng ta hãy giết lão để rửa hận cho bà.

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:

- Dù sao lão cũng đã là sư phụ của tiểu huynh.

Doanh Doanh nói:

- Tuy lão là sư phụ của Xung lang và đã từng có ơn dưỡng dục nhưng mấy lần lão định hại Xung lang thì ân oán thế là hết rồi. Sư nương của Xung lang ơn cao nghĩa cả như vậy mà Xung lang chưa báo đáp. Nay bà chết đi thì cái chết đó há chẳng phải vì tay lão mà ra?

Lệnh Hồ Xung buồn rầu thở dài nói:

- Ơn nghĩa của sư nương rộng như trời biển, chung thân tiểu huynh chẳng thể báo đáp. Còn đối với Nhạc Bất Quần tuy ân tình đoạn tuyệt nhưng dù sao cũng không nên giết lão.

Doanh Doanh nói:

- Có ai bắt Xung lang phải động thủ đâu?

Rồi nàng cất tiếng gọi:

- Bảo Ðại Sở!

Bảo Ðại Sở lớn tiếng đáp:

- Ðại tiểu thư! Có thuộc hạ đây!

Hắn cùng Mạc trưởng lão vội chạy tới.

Doanh Doanh hỏi:

- Có phải gia phụ sai các vị tới đây hành động không?

Bảo Ðại Sở thõng tay cung kính đáp:

- Dạ! Giáo chủ ban lệnh cho thuộc hạ cùng ba vị trưởng lão Mạc, Ðỗ, Cát thống lĩnh mười anh em tìm cách bắt Nhạc Bất Quần lên tổng đàn.

Doanh Doanh hỏi:

- Còn hai vị Cát, Ðỗ đâu?

Bảo Ðại Sở đáp:

- Hai vị đó ra đi trước đây hai giờ để dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới chốn này. Hiện giờ chưa thấy trở về. E rằng... e rằng...

Doanh Doanh ngắt lời:

- Trưởng lão thử sục tìm trong người Nhạc Bất Quần xem có gì không?


Bảo Ðại Sở dạ một tiếng rồi đi lục soát.

Bỗng thấy hắn lấy được một lá cờ gấm trong bọc Nhạc Bất Quần. Ðó là lá minh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái. Ngoài ra còn có một cuốn sách rất mỏng hơn mười lạng bạc và hai cái thẻ đồng.

Bảo Ðại Sở ra chiều phân thích nói:

- Kính bẩm đại tiểu thư! Hai vị Cát, Ðỗ quả nhiên đã bị độc thủ rồi. Hai cái thẻ đồng này là của hai vị trưởng lão đó.

Hắn nói rồi phóng cước đá mạnh vào Nhạc Bất Quần đánh rắc một tiếng. Xưng cánh tay lão bị gãy rồi.

Lệnh Hồ Xung lại la lên:

- Ðừng sát hại lão!

Doanh Doanh nói:

- Lấy nước lạnh phun vào mặt hắn cho tỉnh lại.


Một tên liền lấy hồ nước ở sau lưng mở nút ra tưới vào mặt Nhạc Bất Quần.

Sau một lúc Nhạc Bất Quần tỉnh lại rên lên một tiếng mở mắt ra.

Lão thấy xương cánh tay đau nhức lại rên lên ư ử.

Doanh Doanh hỏi:

- Lão họ Nhạc kia! Có phải hai vị trưởng lão Cát, Ðỗ đã bị lão giết không?

Bảo Ðại Sở cầm hai tấm thẻ đồng liệng xuống bật ra tiếng "keng keng".

Nhạc Bất Quần thấy mình đã lọt vào tay địch thủ biết rằng chẳng có cơ hội nào thoát thân nữa liền cất tiếng thóa mạ:

- Chính bản tòa giết đó! Bọn Ma giáo tà đạo thì bất cứ là ai cũng có quyền tru diệt, chẳng trừ gì bản tòa.

Bảo Ðại Sở muốn đá cho lão mấy cái nữa nhưng nghĩ tới Lệnh Hồ Xung có mối giao tình rất sâu xa với giáo chủ và chàng lại là vị hôn phu của đại tiểu thư mà chàng đã nói không được hại lão nên không dám cãi lệnh.

Doanh Doanh cười lạt nói:

- Lão tự phụ là chưởng môn phe chính giáo mà hành động so với Triêu Dương thần giáo còn tàn ác gấp trăm lần. Thế mà lão dám nặng lời thóa mạ bọn ta là tà đồ. Cả phu nhân của lão cũng vì lão tàn ác bà ta không chịu nhục được phải tự sát. Chính bà còn không muốn làm phu thê với hạng người như lão. Tưởng lão không còn mặt mũi nào sống trên thế gian nữa mới phải.

Nhạc Bất Quần lại thóa mạ:

- Con tiểu yêu nữ nói càn nói bậy! Phu nhân của ta rõ ràng bị mi giết chết mà mi còn già họng bảo y tự sát ư?

Doanh Doanh bảo Lệnh Hồ Xung:

- Xung lang ơi! Xung lang có nghe lão nói đó không? Trên trời sao lại có kẻ vô sỉ đến thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh Doanh! Tiểu huynh muốn yêu cầu Doanh muội một điều.

Doanh Doanh ngắt lời:

- Nếu Xung lang đòi tha hắn thì e rằng tha cọp là việc dễ nhưng bắp cọp là việc khó. Bản lãnh hắn cao cường như vậy, lần sau hắn còn gặp Xung lang thì e rằng chúng ta không có được cái may mắn như bữa nay đâu.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nay mình tha lão thì tình sư đồ từ đây chấm dứt. Kiếm pháp của tiểu huynh quyết chẳng dung tình và lão có năn nỉ cũng không tha.

Doanh Doanh biết rõ Lệnh Hồ Xung không để nàng giết Nhạc Bất Quần. Nàng chỉ mong từ nay chàng đừng nghĩ đến tình cũ và không sợ hãi gì Nhạc Bất Quần là đủ.

Nghĩ vậy nàng liền đáp:

- Ðược rồi bữa nay chúng ta tha mạng cho lão.

Ðoạn nàng truyền lệnh:

- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Các vị hãy truyền bá khắp nơi về việc bọn ta tha chết cho Nhạc Bất Quần bữa nay một cách đầy đủ chi tiết. Các vị lại công bố cả việc lão tự tàn hủy trong thân thể để luyện kiếm pháp tàn ác cho anh hùng thiên hạ đều biết rõ.

Bảo trưởng lão và Mạc trưởng lão đồng thanh vâng lời.


Nhạc Bất Quần mặt xám như tro tàn, cặp mắt lấp loáng những tia oán hận.

Doanh Doanh hỏi:

- Trong lòng lão hận ta ư? Chẳng lẽ ta lại sợ lão!

Rồi nàng vung kiếm cắt đứt dây trói và tiến lại giải khai huyệt đạo trên lưng lão. Tay mặt nàng ấn vào miệng lão tay trái vỗ vào xương sống.

Nhạc Bất Quần há miệng, nàng bỏ vào một viên thuốc, đồng thời ngón tay trỏ bên phải của nàng bịt lấy mũi lão. Lập tức lão bị nghẹt thở.

Tiếp theo Doanh Doanh chặt đứt dây trói và giải khai những huyệt đạo khác cho Nhạc Bất Quần. Nàng xây lưng về phía Lệnh Hồ Xung để che khuất luồng nhãn quang của chàng. Lúc nàng nhét viên thuốc vào miệng lão chàng không trông thấy.


Lệnh Hồ Xung cho là Doanh Doanh vì nể mình mà buông tha sư phụ nên chàng rất lấy làm cảm kích.

Nhạc Bất Quần thấy lỗ mũi bị nghẹn thở phải há miệng hít hơi vào.

Doanh Doanh thừa cơ thả kình lực ở bàn tay ra lập tức viên thuốc ở miệng Nhạc Bất Quần bị tống xuống bụng đồng thời nàng ghé miệng vào tai lão khẽ nói:

- Lão mà nôn viên thuốc ra thì lập tức ta dùng pháp "Tiểu trọng thủ" điểm cho đứt hết tam tâm lục mạch của lão đó.


Nhạc Bất Quần nuốt viên thuốc vào rồi, lão sợ hết hồn vì lão đoán biết đây là một thứ thuốc kịch độc của Ma giáo tên gọi Tam thi não thần đan. Lão đã nghe người ta nói ai uống thần đan vào là hàng năm phải uống thuốc giải trước ngày tết đoan ngọ để kiềm chế vi trùng ở trong viên thuốc, nếu không thì con trùng này chuồn lên đầu óc làm đau đớn vô cùng, đồng thời lại phát điên dữ hơn cả chó dại.

Nhạc Bất Quần còn biết Ma giáo quả có môn "Tiểu trọng thủ" điểm huyệt làm đứt tam tâm lục mạch. Người bị điểm huyệt trở thành mềm nhũn như người không xương mà lại không chết đi được.

Tuy lão là một nhân vật lắm mưu nhiều trí, gặp cơn nguy hiểm cũng không nao núng nhưng lúc này lão đã lọt vào tay người thì còn bình thản thế nào được. Lão sợ quá, sắc mặt sám ngắt, mồ hôi toát ra đầm đìa.

Doanh Doanh đứng hắn người lên nói:

- Xung lang! Họ điểm huyệt bằng thủ pháp rất nặng, vậy còn hai chỗ huyệt đạo nên để chờ một lúc rồi hãy giải khai thì lão mới chịu được.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ða tạ Doanh muội!

Doanh Doanh mỉm cười lẩm bẩm:

- Ta đã hạ thủ ngấm ngầm tuy là gạt chàng mà thực ra là giữ cho chàng khỏi bị mối đe dọa về sau.


Sau một lúc Doanh Doanh liệu chừng viên thuốc trong bụng Nhạc Bất Quần đã dần dần tiêu hóa, không còn lo lão vận nội công thổ ra nữa nàng mới giải khai nối hai chỗ huyệt đạo còn lại.

Doanh Doanh lại ghé vào tai Nhạc Bất Quần khẽ nói:

- Lão nên nhớ hàng năm trước ngày tết Ðoan ngọ lên Hắc Mộc Nhai để ta lấy thuốc giải cho.

Nhạc Bất Quần nghe nàng nói vậy thì biết ngay lão đã đoán trúng. Viên thuốc lão vừa uống là Tam thi não thần đan. Bất giác toàn thân run lên lão ấp úng:

- Viên thuốc đó là... Tam... Tam thi...

Doanh Doanh cười khanh khách lớn tiếng ngắt lòi:

- Chính thị! Cung hỉ tiên sinh! Thần đan đó thật là tuyệt diệu mà việc chế luyện không phải chuyện dễ dàng. Ở bản giáo chỉ những nhân vật địa vị cao cả, võ công trác tuyệt mới đủ tư cách uống vào mà thôi. Bảo trưởng lão! Có phải thế không?

Bảo Ðại Sở nghiêng mình đáp:

- Tạ ơn giáo chủ. Thuộc hạ cũng đã được ban cho thuốc này rồi. Thuộc hạ thủy chung dốc dạ trung trinh quyết chẳng hai lòng. Chỉ biết kính cẩn vâng lệnh giáo chủ. Sau khi uống thần đan thuộc hạ được giáo chủ thêm phần tín nhiệm. Thật là một điều hay không thể kể cho xiết được.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi:

- Doanh muội... cho ân sư của tiểu huynh uống Tam thi não thần đan rồi hay sao?

Doanh Doanh tươi cười đáp:

- Cái đó là tại lão vội há miệng nuốt vào. Chắc lão đói bụng quá, cái gì cũng muốn ăn ngay. Nhạc Bất Quần từ nay lão nên gắng sức hết lòng bảo vệ sinh mạng Xung lang và ta đây là có lợi cho lão đó.

Nhạc Bất Quần căm hận không bút nào tả xiết.

Lão nghĩ thầm:

- Giả tỷ con yêu nữ này gặp chuyện bất ngờ bị người hạ sát thì ta cũng khổ lây. Thậm chí thị còn sống mà bị trọng thương không thể về Hắc Mộc Nhai trước ngày tết Ðoan ngọ thì ta biết đi đâu kiếm thị?

Lão nghĩ tới đây không khỏi run lên.

Tuy trong người lão thần công rất thâm hậu mà trước tình trạng này lão cũng không thể bình tĩnh được.

Lệnh Hồ Xung thở dài bụng bảo dạ:

- Doanh Doanh xuất thân ở Ma giáo, hành động của nàng quả nhiên có phần tà khí. Song thực ra nàng làm như vậy cũng là vì ta mà trừ họa. Ta chẳng thể trách nàng được.

Doanh Doanh nhìn Bảo Ðại Sở nói:

- Bảo trưởng lão! Trưởng lão về Hắc Mộc Nhai phúc bẩm giáo chủ là Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh tuy đường đường là chưởng môn Ngũ nhạc phái mà nay cũng thành tâm quy thuận bản giáo. Tiên sinh đã vui lòng uống Tam thi não thần đan rồi, không còn lo chuyện gì nữa.


Lúc ban đầu Bảo Ðại Sở vừa trông thấy Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung trong lòng hắn rất đỗi lo âu buồn bã. Hắn cho là không làm nên chuyện thì lúc trở về tổng đàn biết báo cáo làm sao và sẽ bị giáo chủ trừng trị cách nào khó mà đoán trước được. Nhưng bây giờ Nhạc Bất Quần đã phải uống Tam thi não thần đan hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn tin rằng giáo chủ nghe báo cáo sẽ trọng thưởng cho hắn.

Nghĩ vậy rồi Bảo Ðại Sở tươi cười đáp:

- Mọi việc thành công một cách ổn thỏa là trông cậy vào chủ ý của Ðại tiểu thư. Giáo chủ lão nhân gia hay tin này tất hoan hỉ vô cùng.

Doanh Doanh dặn:

- Nhạc tiên sinh đã quy thuận bản giáo, nhưng cái đó không khỏi tổn thương đến thanh danh của tiên sinh vậy các vị chớ có tiết lộ này ra ngoài. Cả vụ tiên sinh đã uống Tam thi não thần đan cũng phải giữ kín. Ðịa vị Nhạc tiên sinh rất cao cả trong võ lâm, tiên sinh lại mưu trí hơn người, võ công tuyệt đỉnh, sau này giáo chủ tất có chỗ nhờ cậy ở tiên sinh.

Bảo Ðại Sở đáp:

- Tại hạ xinh kính cẩn tuân lời chỉ thị của đại tiểu thư.


Lệnh Hồ Xung coi bộ dạng thảm hại của Nhạc Bất Quần không khỏi sinh lòng đau xót. Tuy lần này lão hạ độc thủ để sát hại chàng nhưng chàng nghĩ tới ơn sâu của lão cùng sư nương dưỡng dục từ thuở nhỏ đền ngày khôn lớn gần hai chục năm trời chàng vẫn coi lão như người cha ruột. Nay đột nhiên lão trở mặt biến thành cừu địch, khiến lòng chàng không khỏi ngậm ngùi.

Chàng muốn nói vài lời an ủi lão mà cổ họng tắc nghẽn không thốt ra lời.

Doanh Doanh quay lại nói:

- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Nay hai vị trở về Hắc Mộc Nhai, ta xin gửi lời vấn an gia gia cùng Hướng thúc thúc. Ta còn phải ở lại chờ cho Lệnh Hồ công tử trị khỏi thế thương rồi sẽ cùng nhau về tổng đàn để bái kiến lão nhân gia.

Giả tỷ là một vị cô nương khác thì Bảo Ðại Sở đã nói:

- Mong công tử chóng bình phục cùng đại tiểu thư trở về Hắc Mộc Nhai để anh em thuộc hạ dâng chén rượu mừng.

Những lời chúc tụng này rất thích hợp với đôi bạn tình tuổi trẻ nhưng đối với Doanh Doanh thì khác hẳn, Bảo Ðại Sở chẳng những không dám nói chuyện vui cười mà còn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng và Lệnh Hồ Xung. Hắn chỉ cúi đầu khom lưng vâng dạ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị kính cẩn. Hắn sợ Doanh Doanh đem lòng ngờ vực là trong bụng hắn cười thầm nàng, lúc hắn ngửa mặt lên còn làm bộ sợ sệt hoang mang.


Nguyên Doanh Doanh lúc nào cũng e dè người ta chê cười nàng cùng Lệnh Hồ Xung đã có mối tình yêu khăng khít. Chả thế mà nhiều hào khách giang hồ chỉ vì trông thấy nàng cùng Lệnh Hồ Xung ngồi gần nhau đã phải bị đầy ra Ðông Hải. Chuyến này bạn hữu võ lâm đều biết hết.

Bảo Ðại Sở nghe Doanh Doanh dặn xong không dám chần chừ lập tức cáo biệt để dẫn đồng bọn lên đường trở về Hắc Mộc Nhai.


Lúc cáo biệt Lệnh Hồ Xung, Bảo Ðại Sở còn tỏ ra kính trọng chàng hơn cả Doanh Doanh vì hắn biết rằng càng kính trọng Lệnh Hồ Xung bao nhiêu, Doanh Doanh càng hoan hỉ bấy nhiêu.

Bảo Ðại Sở là tay từng trải giang hồ hiểu rõ nhân tình thế thái nên cử động của lão rất có tế nhị và thận trọng.

Doanh Doanh thấy Nhạc Bất Quần đứng trơ như phỗng liền nói:

- Nhạc tiên sinh! Bây giờ tiên sinh đi được rồi. Di thể của tôn phu nhân tiên sinh có định đưa về Hoa Sơn để mai táng không?

Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:

- Cảm phiền nhị vị hạ táng y ở bên mộ của tiểu nữ.


Rồi lão không ngó hai người lần nào nữa rảo bước đi ngay.

Nhạc Bất Quần thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã mất hút vào trong đám cây rậm.

Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung nhìn nhau bằng cặp mắt sâu thẳm.

Hai người vừa trải qua những cơn biến cố khủng khiếp, mối tình yêu lại càng tha thiết. Nàng nhảy xổ vào lòng Lệnh Hồ Xung.

Hai người ôm lấy nhau mà ngồi.


Vào lúc hoàng hôn, Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung di táng thi thể Nhạc phu nhân bên cạch mộ Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung lại lớn tiếng khóc rống lên một hồi.

Sáng sớm hôm sau Doanh Doanh hỏi chàng:

- Vết thương của Xung lang hiện giờ ra sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lần này thương thế không có gì nặng lắm. Doanh muội bất tất phải quan tâm.

Doanh Doanh nói:

- Nếu vậy là hay. Chúng ta tạm trú ở đây mấy bữa để Xung lang dưỡng thương rồi phải rời đi nơi khác vì e rằng có người đã biết rồi.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Thế cũng phải! Tiểu sư muội ở đây có mẫu thân kề cận, nàng cũng không đến nỗi hiu quạnh và không sợ gì nữa.

Doanh Doanh lấy một cuốn sách trong bọc ra. Cuốn sách này Bảo Ðại Sở đã lục thấy trong người Nhạc Bất Quần. Nàng nói:

- Pho Tịch tà kiếm phổ này đã làm cho phái Hoa Sơn của Xung lang phải nhà tan người chết, thật là mầm họa rất lớn.

Nàng nói rồi cầm cuốn sách xé vụn ra và đem đốt ở trước mộ Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Sư phụ của tiểu huynh suốt đời ngay thẳng. Vì lão luyện Tịch tà kiếm pháp mà sau này biến đổi tính tình.

Doanh Doanh nói:

- Xung lang nói phải đó! Pho sách này kêu là Tịch tà kiếm phổ thì không đúng nên gọi nó là "Tà môn kiếm phổ" mới phải. Tập kiếm phổ này di truyền trên chốn giang hồ thật vô cùng tai hại. Nay chúng ta đã hủy nó đi nhưng có thể nói còn một bộ ở trong người Lâm Bình Chi. Song tiểu muội nghĩ rằng gã chẳng chịu đọc cho người ta viết thành bản để tặng Tả Lãnh Thiền và Lao Ðức Nặc đâu. Thằng lỏi đó là con người thâm hiểm khi nào chịu trao kiếm phổ cho kẻ khác.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi cùng đui mắt cả rồi. Lâm Bình Chi mà thực tình muốn truyền thụ kiếm pháp cho Tả Lãnh Thiền thì chỉ cần khẩu truyền chứ không dùng đến sách. Nhưng Lao Ðức Nặc chưa bị đui mắt tất hắn chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Cả ba người này đều là những nhân vật thông minh thâm hiểm. Họ ở với nhau một chỗ mà xảy ra chuyện đấu tranh thì chưa hiểu kết quả ra sao. Nhưng nếu hai người chọi một thì e rằng Lâm Bình Chi sẽ bị thất bại.

Doanh Doanh hỏi:

- Phải chăng Xung lang thật tình muốn bảo vệ Lâm Bình Chi?

Lệnh Hồ Xung ngó vào mả Nhạc Linh San đáp:

- Tiểu huynh chỉ bận tâm về chỗ đã hứa với tiểu sư muội bảo vệ cho Lâm Bình Chi. Nhưng gã là con người dã man không bằng giống súc vật, tiểu huynh giận mình chẳng thể phân thây gã ra làm muôn đoạn khi nào còn thật tình muốn giúp gã, có điều tiểu huynh đã hứa lời rồi lại nuốt lời thì dù tiểu sư muội ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt.

Doanh Doanh nói:

- Khi còn sống ở nhân gian y không phân biệt được ai hay ai dở nhưng sau khi chết rồi vong hồn y có linh thiêng tất nhiên biết rõ phải trái. Y mà hiểu rõ tất không cần Xung lang bảo vệ cho Lâm Bình Chi đâu.
Trong khách điếm vẳng nghe tin dữ -

Lệnh Hồ Xung nghe Doanh Doanh giải thích như vậy chàng lắc đầu đáp:

- Câu chuyện này khó nói lắm! Chúng ta không thể biết được lòng dạ con người. Nhạc tiểu sư muội thủy chung vẫn giữ mối thâm tình với Lâm Bình Chi. Nàng đã biết gã cố gia tâm hại mà vẫn bào chữa cho gã, không nỡ để gã gặp tai vạ.

Doanh Doanh tự nhủ:

- Xung lang nói vậy quả đúng với tâm lý Nhạc Linh San. Trông người lại ngắm vào ta. Bất luận chàng đối với ta thế nào ta cũng thủy chung một lòng một dạ với chàng.


Lệnh Hồ Xung ở lại hang núi dưỡng thương hơn mười ngày. Cả vết thương mới đây gây ra bởi mũi kiếm Nhạc Bất Quần mười phần cũng đã khỏi được đến bảy tám. Những mánh cỏ xanh trên mồ Nhạc Linh San đã mọc cao.

Lệnh Hồ Xung ra làm lễ trước hai ngôi mộ của Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San rồi cùng Doanh Doanh rời khỏi sơn động.


Nơi đây vẫn còn ở trong địa phận tỉnh Hà Nam.

Ðể người ngoài không nhận ra mình, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh lại dùng lối hóa trang. Chàng biến thành một nông dân còn nàng giả làm một cô thôn nữ.

Lệnh Hồ Xung sực nhớ tới bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền hỏi:

- Bây giờ trước tiên chúng ta hãy lên núi Hằng Sơn truyền chức chưởng môn cho Nghi Thanh để từ nay mình khỏi bận tâm về họ nữa. Sau đó chúng ta tìm nơi thâm sơn cùng cốc hoặc góc biển ven trời để ẩn cư, không len lỏi vào chốn giang hồ thù hận nữa.

Doanh Doanh hỏi:

- Xung lang định đối xử với Lâm Bình Chi bằng cách nào để giữ lời hứa với cô tiểu sư muội đã quá cố?

Lệnh Hồ Xung gãi đầu đáp:

- Vụ này thật khiến cho tiểu huynh phải điên đầu. Doanh muội đừng nhắc tới là hơn.

Tiểu huynh sẽ tùy cơ hành động.

Doanh Doanh mỉm cười không nói nữa.


Hai người mướn một cỗ xe lớn nhằm phía Bắc mà tiến.

Một hôm đến địa giới tỉnh Tây Sơn, còn cách núi Hằng Sơn chừng bảy tám ngày đường, trời tối thì hai người vừa đến trấn Thanh Bình liền vào ngủ trọ.

Dọc đường Doanh Doanh vẫn giữ tính cố chấp nhất định đòi Lệnh Hồ Xung phải trọ riêng trong một khách điếm, còn nàng ở một nơi khác chứ chẳng bao giờ trọ chung một phòng.

Lệnh Hồ Xung biết nàng sợ gặp người quen họ sẽ bàn tán xôn xao thì nghĩ thầm:

- Ta cùng nàng ở với nhau trong rừng sâu núi hiểm đã mấy chục ngày có ai nói ra nói vào thì đã nói rồi. Vả lại ngày sau ta cùng nàng nên đạo vợ chồng thì cần gì phải e ngại tiếng tăm.

Tuy chàng nghĩ vậy nhưng không dám thốt ra miệng. Chuyện này do nàng quyết định, chàng không thể trái ý được.


Thăng Bình là một thị trấn lớn ở miền Tấn Nam. Trong thị trấn này có nhiều khách sạn. Hai người lại vào trọ trong hai khách sạn riêng biệt.


Vào khoảng nửa đêm, Lệnh Hồ Xung đang ngủ chợt nghe có tiếng người nói rất nhỏ tranh luận với nhau.


Ở trong khách sạn thì nửa đêm và ban sáng có tiếng người ồn ào là chuyện thường. Lệnh Hồ Xung cũng không để ý nhưng đột nhiên một giọng nói ồm ồm nhắc tới ba chữ phái Hằng Sơn đến mấy lần khiến chàng đang mơ màng chợt tỉnh táo lại ngay, chú ý lắng tai nghe.


Người nói đây trọ ở phòng khách đối diện với phòng chàng và cách nhau một cái sân nhỏ.

Bọn người này nói chuyện với nhau rất khẽ nhưng võ công Lệnh Hồ Xung rất mực tinh thâm chàng đã chú ý là nghe rõ hết.


Bỗng thanh âm một phụ nữ đứng tuổi cất lên:

- Trước chúng ta đã có phen trú ngụ ở Hằng Sơn biệt viện lâu ngày thì thực ra chẳng khác gì người đồng môn trong phái này. Thế mà bữa nay chúng ta lại đi đánh phái Hằng Sơn thì đối với Lệnh Hồ công tử còn ra làm sao?

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, lưng toát mồ hôi chàng tự nhủ:

- Bọn này đã ở trong biệt viện phái Hằng Sơn ư? Tại sao họ lại đến tấn công phái Hằng Sơn. Nhờ trời thương ta được nghe câu chuyện này không thì lỡ hết.

Tiếng người ồm ồm lại cất lên:

- Trương phu nhân! Các vị là đàn bà quả nhiên vẫn chưa thoát khỏi lý thuyết bà tổ bà má. Tuy chúng ta có ở biệt viện của phái Hằng Sơn một dạo thật nhưng mình không phải ni cô thì sao lại bảo là người dưới trướng phái họ? Chúng ta chẳng có mối liên quan gì với Lệnh Hồ Xung. Vì nể mặt Thánh cô nên phải trọng vọng y mà thôi. Nhưng mới đây y đã cưỡng gian và hạ sát Nhạc cô nương ở phái Hoa Sơn nghe đâu Thánh cô căm hận y lắm, không hỏi gì đến y nữa rồi.


Lệnh Hồ Xung nghe đến tên Trương phu nhân chợt nhớ tới bọn người mà chàng đã gặp lần đầu tiên ở bên sông Hoàng Hà. Bọn này có bảy người cả thảy. Ngoài trương phu nhân còn có Ðổng Bách song kỳ, Trường phát đầu đà Cừu Tùng Niên, Tây Bảo hòa thượng, Ngọc Linh chân nhân và Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh.

Bảy người này ngày trước vì muốn lấy được Tịch tà kiếm phổ đã vây đánh Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành.

Sau đó bọn này lại đi theo Lệnh Hồ Xung đến tấn công chùa Thiếu Lâm và ở Hằng Sơn biệt viện với bọn quần hào Ma giáo. Người nói tiếng ồm ồm đó đúng là đầu đà Cừu Tùng Niên.

Trương phu nhân hỏi:

- Những lời đồn đại trên chốn giang hồ mười phần có đến chín là chuyện giả. Phái Hằng Sơn thiếu gì ni cô trẻ đẹp mà Lệnh Hồ công tử tuyệt không có hành động dâm tà. Vậy câu chuyện y cưỡng gian Nhạc cô nương chỉ là câu chuyện bày đặt để làm nhơ danh y mà thôi. Huống chi Thánh cô còn xinh đẹp gấp mười lần Nhạc cô nương đã đem lòng say mê công tử đến điên đảo thần hồn chẳng có lý nào công tử lại đi yêu thương kẻ khác. Những chuyện đồn đại vô lý này chỉ làm bẩn tai người nghe.

Cừu Tùng Niên cười đáp:

- Phu nhân là đàn bà thì hiểu lòng dạ đàn ông thế nào được. Bọn đàn ông chẳng biết có bao nhiêu nhân tình cho đủ. Có một người rồi họ lại tính kiếm người thứ hai. Dù Thánh cô có đẹp gấp trăm lần Nhạc Linh San cũng chẳng thể giữ Lệnh Hồ Xung khỏi chia xẻ mối tình với cô khác.

Trương phu nhân nghe Cừu Tùng Niên giải thích như vậy liền đáp:

- Cừu huynh muốn nói thế nào cũng được nhưng bảo ta đi giết bọn hạ thủ của Lệnh Hồ công tử thì ta không thể làm được.

Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh lên tiếng:

- Trương phu nhân không muốn làm thì bọn tại hạ không thể miễn cưỡng được, có điều phu nhân đừng quên rằng Nhạc tiên sinh đã tay cầm Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ đủ rõ tiên sinh làm chưởng môn Ngũ nhạc phái mà cũng ngấm ngầm quy thuận Triêu Dương thần giáo rồi, tiên sinh có đến động chúng ta cũng là vâng lệnh của Nhậm giáo chủ.

Cừu Tùng Niên lại nói:

- Nhạc tiên sinh còn hứa lời sau khi thành công sẽ lấy Tịch tà kiếm phổ trao cho chúng ta. Ngoại hiệu tiên sinh là "Quân tử kiếm" từng nổi danh trên chốn giang hồ. Người ta thường nói "Quân tử hứa lời xem nặng bằng non", người khác nói ra còn phải giữ lời, huống chi Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần lại không thủ tín ư? Nhạc tiên sinh phải vất vả mấy chục năm trời mới thành danh là Quân tử kiếm thì có khi nào tiên sinh lại bỏ nó một cách khinh xuất?

Trương phu nhân nghe hai người thuyết một hồi mụ trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Ðã vậy thì chúng ta cùng hưởng phước lành cùng chia hoạn nạn.

Sáu người kia liền bật tiếng hoan hô.

Ngọc Linh chân nhân nói:

- Trương phu nhân đã không có điều dị nghị là hay lắm rồi. Bất luận Lệnh Hồ Xung có cưỡng gian và hạ sát Nhạc cô nương hay không hoặc Thánh cô còn ưa hắn hay đã ruồng bỏ thì hắn cũng là một người có cảm tình với Triêu Dương thần giáo chẳng lẽ hắn dám chống lại Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ? Chúng ta tiêu diệt phái Hằng Sơn hắn có trách thì trách giáo chủ và Nhạc tiên sinh chứ hắn trách ta thế nào được?

Cừu Tùng Niên nói:

- Nhạc tiên sinh bảo là đã lựa chọn kỹ càng rồi mới phái người lên nằm vùng trên núi Hằng Sơn chứ không phải cả bao nhiêu người trước đã trú ngụ trong Hằng Sơn biệt viện đều được sai khiến, mấy toán đi trước chắc hiện giờ lên núi Hằng Sơn rồi.

Tây Bảo hòa thượng nói:

- Dĩ nhiên là thế! Số người trú ngụ ở Hằng Sơn biệt viện có đến hàng ngàn nếu phái đi hết và sau này họ đều được truyền thụ Tịch tà kiếm pháp thì môn kiếm pháp đó còn chi ly kỳ nữa?

Ngọc Linh chân nhân nói:

- Không! Không phải thế đâu! Nhạc tiên sinh bảo sau khi xong việc chỉ truyền Tịch tà kiếm pháp cho bọn bảy người chúng ta và Hoạt bất lưu thủ Du Tấn. Ngoài tám người này tiên sinh không truyền thụ cho ai nữa. Vậy chúng ta nên kín chuyện nếu người nào cũng năn nỉ xin tiên sinh truyền thụ kiếm pháp thì tiên sinh khó nỗi khước từ.

Mọi người đồng thanh:

- Phải rồi! Phải rồi!

Trương phu nhân hỏi:

- Thằng cha Hoạt bất lưu thủ Du Tấn chỉ được cái mồm miệng lém lải mà sao Nhạc tiên sinh lại ưa hắn?

Ngọc Linh chân nhân đáp:

- Cái đó bần đạo cũng không rõ. Chắc là Du Tấn khéo nói làm vừa lòng tiên sinh, cũng có thể vì hắn đã lập được công trạng.


Bảy người tiếp tục nói chuyện nhưng chỉ là những mẩu vụn vặt không có gì quan hệ nữa. Bọn chúng đi đến chỗ ý hợp tâm đầu, câu chuyện mỗi lúc một thêm hứng thú. Chúng còn bảo nhau sau khi luyện thành môn Tịch tà kiếm pháp rồi sẽ liên thủ hợp lực tha hồ mà ngang dọc võ lâm.


Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Hiện giờ mới có một mình sư phụ ta hiểu Tịch tà kiếm pháp mà còn ghê gớm như vậy nếu bọn này luyện được kiếm pháp đó rồi đồng tâm hiệp lực thì thanh thế của chúng sẽ khủng khiếp không biết đến đâu đâu mà nói. Chúng tha hồ làm mưa làm gió trên chốn giang hồ.


Bọn bảy người về sau vừa nói chuyện vừa lớn tiếng hô hào điếm tiểu nhị lấy rượu thịt để chúng ăn uống cho tới sáng...

Lệnh Hồ Xung cũng không ngủ nữa, chàng tính thầm trong bụng:

- Bọn này nói là sư phụ ta tay cầm Hắc mộc lệnh bài điều động chúng trừ diệt phái Hằng Sơn là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ mấy bữa nay lão nhân gia đã lên quy thuận Triều Dương thần giáo? Vụ này khó tin lắm.


Sau một lúc ngẫm nghĩ chàng lẩm bẩm:

- Ồ! Bọn Bảo Ðại Sở có đem theo Hắc mộc lệnh bài. Chắc chúng bị sư phụ ta hạ sát ở dọc đường chiếm lấy lệnh bài rồi. Lúc còn ở trong hang núi sư phụ ta bị bắt và bị sỉ nhục dĩ nhiên lão nhân gia căm phẫn đến cực điểm. Vụ này bọn Bảo Ðại Sở đã được mắt thấy tai nghe. Sư phụ ta một là muốn tiết hậu, hai là muốn bịt miệng chúng nên sau khi ra khỏi hang núi đã nghĩ cách giết cả bọn và chiếm lấy lệnh bài. Giả sử ta ở vào địa vị sư phụ cũng làm như vậy.

Rồi chàng tự hỏi:

- Vì lẽ gì sư phụ lại muốn hủy diệt phái Hằng Sơn?

Sau chàng tự nghĩ ra đáp án liền tự nhủ:

- Phải rồi! Ta là chưởng môn phái Hằng Sơn, lão nhân gia không địch lại ta, mối căm hờn không nơi phát tiết nên nhân khi ta bị thương chưa khỏi lão nhân gia dùng Hắc mộc lệnh bài, phái người đến tiêu diệt phái Hằng Sơn làm cho ta phải mất mặt. Mặt khác lão nhân gia bị Doanh Doanh bức bách phải uống Tam thi não thần đan. Từ đây trở đi suốt đời lão nhân gia bị kiềm chế về tay một cô bé, lúc nào cũng nơm nớp lo âu thì sống không còn sinh thú thà chết đi cho rảnh. Hơn nữa ái thê và ái nữ của lão nhân gia đều chết cả rồi, trên đời chẳng còn vướng víu gì nữa, chắc lão nhân gia định tàn sát phái Hằng Sơn một phen cho hả giận rồi tự vẫn mà chết để tránh khỏi cái nhục trường kỳ với Doanh Doanh.


Lệnh Hồ Xung đặt địa vị chàng vào chỗ Nhạc Bất Quần mà tính toán như vậy. Giả tỷ chàng gặp hoàn cảnh tương tự tất nhiên chàng làm thế.

Lệnh Hồ Xung trong lòng đã có thành kiến, chàng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi nẩy ra mối đồng tình với Nhạc Bất Quần.

Chàng suy tính hồi lâu rồi tự nhủ:

- Nếu ta nói rõ vụ này với Doanh Doanh tất nàng nổi giận và không chịu đưa thuốc giải cho sư phụ. Bây giờ ta hãy đuổi hết bọn bàng môn tả đạo nằm vùng trên núi Hằng Sơn rồi sẽ tìm cách ứng phó với sư phụ.

Lệnh Hồ Xung lại nghĩ bụng:

- Theo lời những người này nói thì đã có một tốp đến trước núi Hằng Sơn để nằm vùng. Nhưng chắc chúng còn chờ những đoàn sau đến đông đủ rồi mới động thủ. Hiện giờ trên núi Hằng Sơn cũng chưa có gì nguy hiểm vậy sáng mai ta kiếm Doanh Doanh thương nghị cũng chưa muộn.


Chàng tính vậy rồi nghe bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân vừa ăn uống vừa cười nói nữa. Chàng lên giường nằm ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung tìm đến khách điếm Doanh Doanh ngủ trọ để cùng nàng dùng điểm tâm.

Chàng tự nhủ:

- Muốn cho sư phụ được an toàn thì hiện giờ ta không nên nói vụ này cho nàng biết. May ở chỗ bọn bàng môn tả đạo đều là thủ hạ của nàng nên chẳng ai dám có hành động trái ý nàng. Nàng không hiểu rõ đầu đuôi cũng chẳng có gì đáng ngại.

Chàng nghĩ vậy liền nói:

- Tiểu huynh cùng Doanh Doanh chưa làm lễ bái đường thành thân...

Chàng mới nói tới đây mà Doanh Doanh đã thẹn mặt đỏ bừng nàng tức giận hỏi:

- Ai cùng Xung lang bái đường thành thân?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Rồi đây nhất định phải có ngày bái đường thành thân. Dù Doanh muội không chịu tiểu huynh cũng bắt Doanh muội bái đường.

Nét mặt Doanh Doanh tựa như cười mà không phải cười.

Nàng nói:

- Vừa mới sáng sớm, Xung lang đã tìm đến nói chuyện lẩn thẩn.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Ðây là việc chung thân đại sự của chúng ta chứ đâu phải chuyện đùa? Doanh Doanh! Ngày ở trong hang núi tiểu huynh chợt nghĩ tới ngày sau cùng Doanh muội nên đạo phu thê, không hiểu mình nên sinh mấy đứa con là vừa?

Doanh Doanh đứng phắt dậy nhíu cặp lông mày xinh đẹp đáp:

- Xung lang còn nói chuyện này thì tiểu muội không theo lên núi Hằng Sơn nữa đâu.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ðược rồi! Ðược rồi! Tiểu huynh không nói nữa. Tiểu huynh quyết không nói nữa. Vì trong hang núi đó có nhiều đào mọc tựa như một đào cốc, nếu lại có thêm sáu tên tiểu quỷ quấy nhiễu há chẳng biến thành Ðào Cốc lục tiên?

Doanh Doanh ngơ ngác hỏi:

- Sáu tên tiểu quỷ mà Xung lang nói đó ở đâu tới?


Nàng vừa thốt câu này ra khỏi cửa miệng liền tỉnh ngộ hiểu ngay là Lệnh Hồ Xung lại nói chuyện khôi hài. Nàng nguyết chàng một cái rồi cúi đầu xuống ăn bánh nhưng trong lòng nàng cũng hí hửng mừng vui.

Lệnh Hồ Xung lại nói:

- Tiểu huynh cùng Doanh muội lên núi Hằng Sơn tất gặp một bọn thô lỗ, họ cho là tiểu huynh cùng Doanh muội đã nên vợ chồng chắc họ không khỏi có chuyện nói nhăng nói càn. E rằng chúng làm cho Doanh muội phải bực mình.

Câu này thật trúng tâm sự Doanh Doanh. Nàng nói:

- Phải đó! Vậy bây giờ chúng ta nên cải trang để người ngoài trông thấy khó mà nhận ra được.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh muội là một trang quốc sắc hoa nhường nguyệt thẹn thì bất cứ cải trang làm gì đi nữa cũng là một nhân vật kinh thế hãi tục. Người ngoài trông thấy tất phải la thầm: "Trời ơi! Một cô thôn nữ nhan sắc tuyệt vời thế kia sao lại đi theo một gã tiểu tử xấu xa ngớ ngẩn? Như vậy phỏng có khác gì đem bông hoa hồng cắm vào đống phân bò?" Thế rồi họ nhìn thật kỹ tất khám phá ra bông hoa tươi kia là Nhậm đại tiểu thư ở Triêu Dương thần giáo. Còn đống phân bò này dĩ nhiên là Lệnh Hồ Xung đã có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư.

Doanh Doanh cười nói:

- Các hạ bất tất phải khiêm tốn như vậy.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Theo ý tiểu huynh thì chuyến này chúng ta lên núi Hằng Sơn tiểu huynh không nên lộ chân tướng cho mọi người biết mà phải hóa trang làm người thật xấu xa, thật khó coi. Tiểu huynh sẽ ngấm ngầm quan sát: nếu trên núi Hằng Sơn được bình yên vô sự thì chỉ một mình tiểu huynh xuất hiện, truyền chức chưởng môn cho Nghi Thanh xong, sẽ tới một nơi bí mật nào đó để cùng Doanh muội tương hội. Chúng ta cứ âm thầm xuống núi thì trời đất quỷ thần cũng không biết. Như vậy có hay không?


Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung nói thế biết là chàng đã hiểu rõ tính tình mình nên nghĩ ra mưu này. Lòng nàng được an ủi rất nhiều.

Nàng liền cười đáp:

- Kể ra như vậy cũng phải! Có điều Xung lang lên núi Hằng Sơn tức là lại phải chạm mặt những vị sư thái thì nên cạo trọc đầu đi để hóa trang làm một vị sư thái. Có thế người ta mới không sinh lòng ngờ vực. Xung lang hãy lại đây để tiểu muội cải trang làm một vị tiểu ni cô là thật đúng cách.

Lệnh Hồ Xung lắc đầu quầy quậy đáp:

- Không được! Nhất định không được! Tiểu huynh mới chạm vía ni cô đã thua bạc liểng xiểng. Nếu Lệnh Hồ Xung này lại chính mình cải trang làm ni cô thì từ đây trở đi suốt đời xúi quẩy. Cái đó là không được rồi.

Doanh Doanh cười nói:

- Có biết đường thân khuất mới là đại trượng phu. Sao Xung lang lại còn úy kỵ điều nọ điều kia? Tiểu muội nhất định phải cạo đầu Xung lang mới xong.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Bất tất phải cải trang làm ni cô. Nhưng muốn lên ngọn Kiến Tính thì lẽ tất nhiên phải giả làm đàn bà. Có điều lúc tiểu huynh mở miệng nói liền bị họ nhận ra là đàn ông. Vậy tiểu huynh đã có kế hoạch. Doanh muội có nhớ tới một người ở chùa Huyền Không, ngọn Thúy Bình tại cửa Tử Diêu núi Hằng Sơn không?

Doanh Doanh trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay nói:

- Hay quá! Hay quá! Trong chùa Huyền Không có mộ bộc phụ vừa câm vừa điếc. Chúng ta đại náo chùa Huyền Không đến trời long đất lở mà mụ chẳng nghe thấy gì, mụ chỉ giương mắt lên mà nhìn. Phải chăng Xung lang muốn hóa trang làm mụ đó?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính là thế đó!

Doanh Doanh cười nói:

- Hay lắm! Vậy bây giờ chúng ta đi mua quần áo để Xung lang cải dạng.


Doanh Doanh lấy hai lạng bạc để mua mớ tóc dài của một người đàn bà nhà quê. Nàng chải chuốt rất cẩn thật rồi quấn lên đầu Lệnh Hồ Xung. Nàng lại mặc vào mình chàng một bộ quần áo nông phụ thế là chàng đã biến thành một người đàn bà.


Doanh Doanh lại bôi lên mặt Lệnh Hồ Xung một lớp phấn vàng và điểm thêm bảy tám nốt rồi đen, sau cùng nàng đồ cao vào một bên má chàng cho da mặt nhăn lại và một bên má rũ thấp xuống.

Lệnh Hồ Xung nhìn vào trong gương thì chính chàng cũng không thể nhận được ra mình nữa.

Doanh Doanh ngắm nghía chàng cười nói:

- Coi bề ngoài thì giống rồi nhưng thái độ chưa được. Xung lang phải có bộ mặt ngớ ngẩn và cần nhớ một điều là dù có người ở phía sau đột nhiên quát tháo hăm dọa cũng đừng mở miệng la lên.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Chuyện này thật dễ quá! Giả vờ ngớ ngẩn là bản lãnh của tiểu huynh.


Lệnh Hồ Xung hóa trang làm mụ bộc phụ vừa câm vừa điếc. Chàng bắt đầu luyện tập ngay từ bây giờ để sau này gặp người ngoài khỏi bại lộ hành tung.


Cũng từ hôm nay hai người không vào trọ trong khách điếm mà chỉ trú ngụ ở những tòa miếu hoặc chùa chiền hoang phế.


Trong khi đi đường thỉnh thoảng Doanh Doanh lại đột nhiên quát tháo để coi Lệnh Hồ Xung có giật mình hoặc lên tiếng không nhưng chàng vẫn lờ đi như chẳng nghe thấy gì và không mở miệng.


Một hôm hai người đến chân núi Hằng Sơn vào buổi chiều tà liền ước định trong bảy ngày sẽ gặp nhau ở gần chùa Huyền Không.

Lệnh Hồ Xung một mình lên ngọn Kiến Tính còn Doanh Doanh đi du sơn ngoạn thủy quanh quẩn vùng rừng núi Hằng Sơn.


Lệnh Hồ Xung lên tới đỉnh ngọn Kiến Tính vào lúc hoàng hôn.

Chàng nghĩ thầm:

- Nếu ta vào am ngay thì e rằng nơi đây nhiều người rất tinh lanh như bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Trịnh Ngạc, Tần Quyên dòm ngó và có thể sinh lòng ngờ vực. Vậy ta phải ở trong bóng tối ngấm ngầm dò xét là hơn.

Chàng nghĩ vậy liền tìm một nơi sơn động hoang vắng ngủ một giấc để chờ đêm khuya hành động.

Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy thì vừng trăng đã lên tới đỉnh đầu. Chàng liền mò tới Vô Sắc am là am chính trên ngọn Kiến Tính.

Chàng tới gần tường am bỗng nhìn thấy ánh đèn lọt qua cửa sổ chiếu ra ngoài. Chàng liền rón rén tiến lại gần dấp nước bọt vào đầu ngón tay, chọc thủng cửa sổ dán giấy để mắt nhìn vào trong.

Lệnh Hồ Xung nhận ra đây là căn phòng nhỏ hiu quạnh, một nơi tĩnh mịch dùng làm phòng tĩnh tu của Ðịnh Nhàn sư thái ngày trước.

Trên bàn có thắp một ngọn đèn dầu, phía trong đặt ba cỗ bài vị của Ðịnh Nhàn, Ðịnh Tĩnh và Ðịnh Dật sư thái.

Lệnh Hồ Xung nhìn cảnh tượng thê lương này không khỏi đau lòng.


Giữa lúc ấy, bỗng chàng vẳng nghe những tiếng trường kiếm đụng nhau chát chát vang lên. Chàng giật mình tự hỏi:

- Những người tới đây động thủ phải chăng là bọn Cừu Tùng Niên?

Chàng liền sờ tay vào thanh đoản kiếm giấy ở trong mình chạy vọt về phía phát ra tiếng động. Những tiếng khí giới đụng nhau phát ra từ trong một căn nhà ngói cách Vô Sắc am chừng hơn mười trượng. Trong căn nhà này cũng có ánh đèn lọt qua cửa sổ.


Lệnh Hồ Xung chạy tới bên cạnh nhà càng nghe rõ tiếng đấu kiếm. Chàng liền dán mắt vào khe cửa sổ để nhìn xem thì thấy hai cô Nghi Hòa và Nghi Lâm đang luyện kiếm còn Nghi Thanh cùng Trịnh Ngạc thì đứng bàng quang. Chàng liền yên tâm trở lại.


Nghi Hòa cùng Nghi Lâm đang sử môn kiếm phổ của chàng truyền thụ cho. Ðây là kiếm pháp mà chàng đã học được trên vách đá hậu động ở ngọn sám hối núi Hoa Sơn.

Kiếm pháp của hai cô đã khá tinh thục và đang đấu đến chỗ hăng say. Thanh trường kiếm trong tay Nghi Hòa phóng ra mỗi lúc một mau lẹ.

Nghi Lâm lơ đãng một chút liền bị mũi kiếm của Nghi Hòa phóng gần tới trước ngực. Nàng xoay kiếm lại để gạt thì đã không kịp nữa.

Nàng khẽ la lên một tiếng:

- Úi chao!

Mũi kiếm của Nghi Hòa đã chí vào trước ngực nàng.

Nghi Hòa cười nói:

- Sư muội! Sư muội lại thua rồi!

Nghi Lâm rất đỗi thẹn thùng nàng khẽ nói:

- Tiểu muội luyện lui luyện tới mà chẳng tiến bộ chút nào.

Nghi Hòa liền an ủi:

- Nhưng so với trước nay sư muội đã khá hơn, chúng ta lại luyện nữa đi.

Cô nói rồi vung trường kiếm phóng một hư chiêu.

Nghi Thanh nói:

- Nghi Lâm tiểu sư muội mệt rồi nên cùng Trịnh Ngạc sư muội về ngủ đi thôi. Sáng mai hãy luyện sớm cần gì phải gấp?

Nghi Lâm dạ một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ. Nàng vái Nghi Hòa, Nghi Thanh thi lễ cáo từ. Ðoạn nàng dắt tay Trịnh Ngạc đẩy cửa bước ra.

Lúc Nghi Lâm đi tới bên cạnh Lệnh Hồ Xung nàng quay mặt lại nên chàng nhìn rõ dung nhan nàng rất tiều tụy thì nghĩ thầm:

- Chắc cô tiểu sư muội này trong lòng có điều chi phiền muộn?

Nghi Hòa đóng cửa lại rồi nhìn Nghi Thanh lắc đầu. Cô chờ cho tiếng bước chân của Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc đi xa rồi mới nói:

- Ta xem chừng trong lòng Nghi Lâm tiểu sư muội không bình tĩnh lại được. Lòng hươu ý vượn là một điều tối kỵ trong bọn người tu hành như chúng ta. Không biết tìm cách gì để khuyên y cho được.

Nghi Thanh đáp:

- Chỉ trong lòng tự giác thì mới dễ dàng. Còn người ngoài khuyên răn thì thật khó lòng.

Nghi Hòa nói:

- Ta đã hiểu vì lẽ gì y không tĩnh tâm được. Bởi y nhớ đến...

Nghi Thanh xua tay gạt đi:

- Cửa phật là nơi thanh tịnh, xin sư tỷ đừng nhắc tới chuyện đó. Nếu không gặp việc gấp rút báo thù cho sư phụ thì để y tự giác dần dần cũng chẳng hề chi.
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Lệnh Hồ Xung do thám bọn ma đầu --

Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe Nghi Hòa nói:

- Ngày trước sư phụ thường bảo: "Mọi việc ở trên đời đều do duyên nghiệp mà nên cần phải thuận theo tự nhiên chớ có miễn cưỡng, nhất là việc cai quản tâm hồn càng nên theo thứ tự mà tiến dần. Nếu nóng lòng cưỡng bách càng dễ đi vào ma đạo". Ta nhận thấy Nghi Lâm tiểu sư muội ngoài mặt ôn hòa mà bề trong lại bồn chồn nóng nẩy. Y là người giàu tình cảm kể ra không nên đưa mình vào chốn cửa Huyền Không.

Nghi Thanh thở dài nói:

- Tiểu muội cũng đã nghĩ tới điểm này. Nhưng... một là vì bản phái có người Phật môn lên tiếp nhiệm điều động mọi việc trong môn phái. Lệnh Hồ sư huynh cũng đã thanh minh chỉ thay quyền chưởng môn tạm thời trong lúc cần kíp mà thôi. Còn điều khẩn yếu thứ hai là tên ác tặc Nhạc Bất Quần đã sát hại sư phụ cùng sư thúc...

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây giật mình kinh hãi tự hỏi:

- Tại sao sư phụ ta lại sát hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Tĩnh.

Bỗng nghe Nghi Thanh lên tiếng ngắt lời:

- Mối cừu thù mà không trả xong thì chúng ta là đệ tử ăn ngon ngủ yên thế nào được?

Nghi Hòa nói:

- Ta đây còn nóng ruột hơn cả các sư muội. Thôi được! Bắt đầu từ mai ta phải gia tâm đốc thúc việc luyện kiếm.

Nghi Thanh nói:

- Người ta có câu "Dục tốc bất đạt". Tiểu muội xem chừng gần đây tinh thần của Nghi Lâm tiểu sư muội càng thêm sa sút, vậy không nên thúc giục y thái quá.

Nghi Hòa nói:

- Phải rồi!

Nghi Hòa và Nghi Thanh nói chuyện tới đây rồi thổi tắt đèn đi ngủ.

Nghi Thanh tuy là sư muội nhưng kế hoạch của cô có phần chu đáo hơn, nên Nghi Hòa làm việc gì cũng bàn với cô.

Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa sổ trong lòng rất đỗi hoài nghi chàng tự hỏi:

- Tại sao bọn này bảo sư phụ ta sát hại sư phụ cùng sư thúc của họ? Vì lẽ gì việc báo cừu và chọn người lên tiếp nhiệm trông nom công việc môn hộ lại dính líu đến chuyện đốc thúc tiểu sư muội ngày đêm luyện kiếm?

Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ hồi lâu không tìm được manh mối liền từ từ cất bước ra đi. Chàng tự nhủ:

- Ta phải tìm biện pháp nào để hỏi riêng Nghi Lâm sư muội mới được.


Bỗng chàng nhìn thấy bóng mình từ từ chuyển động liền ngửng đầu trông lên thì thấy vừng trăng tỏ tựa hồ treo lơ lửng đầu cành. Trong óc chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ, suýt nữa bật tiếng la.

Chàng lẩm bẩm:

- Ðáng lý ta phải nghĩ tới sớm hơn mới phải! Tại sao bọn họ biết trước vụ này mà ta không nghĩ ra?

Chàng lạng người đứng sát vào tường căn nhà nhỏ để đề phòng người trong phái Hằng Sơn nhìn thấy bóng chàng.


Lệnh Hồ Xung trấn tĩnh tâm thần rồi suy tưởng tỷ mỷ về tình trạng của hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật bị giết ở trong chùa Thiếu Lâm ngày trước.

Chàng nhớ rõ khi đó đã kiểm điểm lại di thể thì trong mình hai vị sư thái đều không có thương tích. Hai vị cũng không phải uổng mạng vì bị nội thương hay bị trúng độc. Như vậy mới thật là kỳ. Lúc đó chàng không tiện cởi áo hai vị sư thái để tra xét kỹ càng vì lý do nam nữ hữu biệt mà chàng phải giữ mình cho nghiêm cẩn.

Sau chàng rời khỏi chùa Thiếu Lâm, được gặp Doanh Doanh trong một sơn động ở núi tuyết, Doanh Doanh cho chàng hay là lúc ở chùa Thiếu Lâm, nàng đã cởi áo hai vị sư thái để điều tra thương tích thì thấy trước ngực hai vị đều có một chấm đỏ như mũi kim châm.

Lệnh Hồ Xung nghe Doanh Doanh nói liền cho là hai vị sư thái đã chết về độc châm, chàng nhảy lên hỏi:

- Ðộc châm rồi! Trong võ lâm ai là người sử độc châm?

Lệnh Hồ Xung nhớ tới đây rồi cuộc đối thoại hôm ấy giữa chàng và Doanh Doanh liền tiếp tục diễn ra trong đầu óc chàng không sót câu nào.

Doanh Doanh nói:

- Những người kiến văn quảng bác như gia gia thúc thúc tiểu muội mà cũng không hiểu vụ này. Theo lời gia gia thì mũi châm này không phải là độc châm mà là một thứ khí giới sắc nhọn đâm trúng tâm huyệt làm cho người chết. Tiểu muội còn nhận thấy mũi châm đâm vào Ðịnh Nhàn sư thái hơi trệch đi một chút.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải rồi khi tiểu huynh tìm thấy Ðịnh Nhàn sư thái thì người hãy còn nóng và chưa tắt hơi. Tiểu huynh nghĩ rằng mũi châm đã đâm vào trước ngực thì không phải là chuyện ám toán mà là cuộc giao phong ra mặt. Vậy người hạ sát hai vị sư thái nhất định phải là tay cao thủ tuyệt đỉnh.

Doanh Doanh nói:

- Gia gia tiểu muội còn bảo: "Ðã có manh mối này thì việc tìm ra hung thủ không lấy gì làm khó khăn lắm".

Lệnh Hồ Xung vỗ tay mạnh vào vách đá trong sơn động nói:

- Doanh muội! Hai chúng ta còn sống ngày nào nhất định phải tìm ra hung thủ để rửa mối hận này.

Doanh Doanh đáp:

- Cái đó là chuyện dĩ nhiên.

Lệnh Hồ Xung nhớ lại câu chuyện như trên người chàng run bần bật, phải vịn tay vào vách động.

Miệng lẩm bẩm:

- Người sử mũi kim mà đâm chết được hai tay cao thủ như Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật sư thái tất phải là một nhân vật đã luyện Quỳ hoa bảo điển bằng không thì Tịch tà kiếm pháp. Hiện nay Ðông Phương Bất Bại đã chết rồi những người biết sử Tịch tà kiếm pháp chỉ còn sư phụ ta và Lâm Bình Chi là hai người mà thôi. Ngày hai vị sư thái bị tử nạn, Lâm sư đệ mới lấy được kiếm phổ, chưa chắc gã đã luyện xong Tịch tà kiếm pháp.

Lệnh Hồ Xung nhớ lại tình trạng Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San khi chàng gặp hai người này ở ngoài chùa Thiếu Lâm.

Chàng lẩm bẩm:

- Phải rồi! Ngày ấy thanh âm Lâm Bình Chi chưa biến thành giọng đàn bà. Bất luận gã lấy được kiếm phổ hay chưa thì môn Tịch tà kiếm pháp gã vẫn chưa luyện thành được.


Sau khi tính toán như vậy Lệnh Hồ Xung trán toát mồ hôi nhỏ giọt chàng biết người dùng mũi kim nhỏ ra mặt giao phong mà đâm chết được Ðịnh Nhàn cùng Ðịnh Dật sư thái, hai tay cao thủ phái Hằng Sơn đúng là Nhạc Bất Quần, không còn sai nữa.

Chàng lại nghĩ tới tâm cơ Nhạc Bất Quần thật là thâm hiểm khôn dò. Vì mưu đồ chức chưởng môn Ngũ nhạc phái lão đã tri tình Lao Ðức Nặc giả vờ quy thuận mà cứ để hắn nằm vùng dưới trướng mười mấy năm, không lột mặt nạ của hắn. Sau cùng lão cố ý để hắn lấy cắp Tịch tà kiếm phổ giả đem đi. Nhân đó lão mới đâm mù được cả hai mắt Tả Lãnh Thiền một cách dễ dàng.

Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật sư thái đã cực lực phản đối việc thống nhất năm phái lại thành Ngũ nhạc phái nên Nhạc Bất Quần gặp được cơ hội là hạ thủ trừ khử ngay hai vị đi để dẹp bỏ một trở lực rất lớn trong công cuộc hợp phái. Như vậy là rất hợp tình hợp lý.


Lệnh Hồ Xung liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa chàng và Doanh Doanh ở trong sơn động về vụ chàng bị Nhạc Bất Quần đá một cái thật mạnh hôm trước tại chùa Thiếu Lâm. Vấn đề tại sao chàng không bị thương mà Nhạc Bất Quần lại gẫy xương chân vẫn chưa tìm ra được đáp án. Doanh Doanh rất lấy làm kỳ, nàng còn bảo: "Phụ thân nàng đã nghĩ nửa ngày trời mà không tìm được nguyên nhân trong vụ này".


Kể ra Lệnh Hồ Xung đã thu hút được nhiều luồng chân khí của người ngoài dĩ nhiên chàng có đủ nội lực để hộ vệ thân thể. Khi gặp đối phương đánh tới, chàng không cần vận dụng, luồng nội lực trong người chàng cũng tự động hất ra. Nhưng nếu muốn đả thương đối phương thì chàng phải phát huy nội công phản kích. Ðằng này chàng chưa kịp luyện cho những luồng chân khí ngoại lai biến hóa thành nội công của chính mình thì khó mà phát huy được dù chàng muốn.


Bây giờ chàng nghĩ lại thì đây cũng là thủ đoạn của Nhạc Bất Quần cố ý làm như vậy để lừa gạt Tả Lãnh Thiền. Xương chân lão không phải do người ngoài đánh mà tự lão chấn động nội lực cho gẫy. Lão muốn tỏ rõ cho Tả Lãnh Thiền trông thấy công lực lão rất tầm thường chẳng có gì đáng quan tâm, để hắn vững dạ tiến hành công cuộc hợp phái.

Thực ra Tả Lãnh Thiền đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết về việc xây dựng Ngũ nhạc phái mà lúc thành công lại bị người ta phỗng mất. Nhạc Bất Quần khác nào người tọa hưởng kỳ thành chỉ việc vươn tay ra hái lấy kết quả còn Tả Lãnh Thiền vất vả bao nhiêu năm đã thành công cốc.


Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ hiểu được bao nhiêu chi tiết rồi bụng bảo dạ:

- Bất luận sư phụ ta đã có những hành động đen tối cùng nghĩ mọi cách để sát hại ta thì ơn đức của lão nhân gia dưỡng dục gần hai chục năm cũng sâu rộng như trời biển ta chẳng thể nào tự tay mình hạ sát lão nhân gia được. Mặt khác quần đệ tử phái Hằng Sơn nhiệt tâm báo thù cho sư phụ chúng là việc danh chính ngôn thuận ta cũng không thể cản trở được. Có điều võ công sư phụ ta ngày nay không phải như trước. Dù bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh có dụng công đến đâu thì kiếp này cũng chẳng thể bằng lão nhân gia được. Tuy ta có truyền thụ cho bọn họ mấy môn kiếm pháp tinh diệu nhưng bì thế nào được với Tịch tà kiếm pháp của lão nhân gia?

Rồi chàng bụng bảo dạ:

- Bây giờ Nghi Lâm tiểu sư muội đi ngủ rồi. Ðang lúc canh khuya ta không tiện đến kiếm nàng để hỏi chuyện. Âu là ta hãy đến Hằng Sơn biệt viện trước để coi xem bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân đã tới nơi chưa?


Hằng Sơn biệt viện ở hang Thông Nguyên, tuy hang này cũng thuộc khu vực núi Hằng Sơn nhưng nó cách xa ngọn Kiến Tính đến vài chục dặm.


Lệnh Hồ Xung liền thi triển khinh công đến tột độ chạy thật lẹ trên đường sơn đạo. Chàng đến hang Thông Nguyên vào lúc trời sáng rõ.

Trước khi đi vào chàng đến bờ khe nước cúi đầu nhìn bóng mình dưới nước rồi kiểm điểm lại quần áo, giày dép rất cẩn thận không còn sơ hở chỗ nào.

Lệnh Hồ Xung không vào cổng chính lại quanh sang một cổng nhỏ ở một bên để vào viện.


Vừa đến cạnh cổng, Lệnh Hồ Xung đã nghe có tiếng người huyên náo.

Ngày trước quần hào tụ tập nơi đây, Lệnh Hồ Xung vẫn cùng họ đua nhau uống rượu. Trong biệt viện cả những lúc canh khuya cũng còn tiếng ồn ào không dứt.

Sau Nhậm Ngã Hành phái người đưa lệnh bài đến truyền cho mọi người phải trở về Hắc Mộc Nhai. Từ đó hang Thông Nguyên được trả lại sự yên tĩnh của nó.


Lúc này Lệnh Hồ Xung nghe tiếng người xôn xao chẳng những không vui mừng mà trong dạ lại lo âu.

Chàng nghĩ bụng:

- Chuyến này bọn họ trở lại núi Hằng Sơn chẳng phải vì chuyện tử tế. Nếu không có cách nào khuyên họ bỏ đi là xẩy cuộc động võ chẳng khỏi trở mặt thành thù. Thật là đáng buồn.


Lệnh Hồ Xung cùng những người này đã chung đụng bao lần biến cố nên chàng coi họ như những bạn đồng hành. Bây giờ chàng nghĩ tới nếu xẩy cuộc động thủ phải đi đến chỗ chém giết nhau trách nào chàng không xót dạ?


Bỗng nghe phía trong cổng có tiếng người la ó om sòm mỗi người nói một câu:

- Thật là kỳ dị! Mẹ kiếp! Ai đã gây nên chuyện này?

- Chúng vào đây hồi nào mà quỷ không hay thần không biết?

Chân tay bọn chúng sao mà mau lẹ đến thế được?

- Những người bên này võ công đâu phải hạng tầm thường sao họ thấy người ngoài đến động thủ cũng không hắng dặng một tiếng?


Lệnh Hồ Xung đứng ngoài nghe biết là đã xẩy chuyện gì quái lạ. Chàng liền khoa chân bước qua cổng thì thấy trong sân và trên hành lang đầy những người. Bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn lên một ngọn cây.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn theo. Lập tức lòng chàng cũng hồi hộp vì thấy tám người bị treo tòn ten trên những cành cây cao chừng vài trượng. Tám người này là Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân, Tây Bảo hòa thượng, Ngọc Linh chân nhân...

Ngoài bọn bảy người ở trong khách điếm đêm trước còn một người ăn mặc diêm dúa, Lệnh Hồ Xung nhìn kỹ thì hắn là Hoạt bất lưu thủ Dạ Tấn.

Cả tám người này hiển nhiên đều bị điểm huyệt lại bị cột tứ chi treo dốc ngược lên cành cây.

Vẻ mặt bọn này trông thật thảm hại. Họ còn ra chiều bẽn lẽn, thật là một trường hợp hy hữu trên đời. Người họ chỉ có gió thổi đưa đi đưa lại, còn chính họ không nhúc nhích được chút nào.


Bỗng thấy hai con rắn đen sì dài chừng hơn trượng chuồn đi chuồn lại trên mình tám người này. Ðó chính là pháp bảo tùy thân của Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh.

Hai con rắn này quanh quẩn trên mình Nghiêm Tam Tinh mà không làm gì được. Chúng liền truyền sang người Cừu Tùng Niên.


Mấy người kia vừa sợ hãi vừa chán ghét hai con rắn khốn nỗi không nhúc nhích được.

Bỗng thấy trong đám đông có một người nhảy ra. Hắn chính là Dạ miêu tử Kế Vô Thi.

Tay mặt cầm một lưỡi đao trủy thủ. Kế Vô Thi nhảy lên cắt đứt dây trói cho Ðổng Bách Song Kỳ.

Hai người này từ trên không rớt xuống. Dưới gốc cây liền có người giơ tay ra đón lấy rồi đặt xuống đất. Người này chính là lão béo chùn béo chụt tên gọi Lão Ðầu Tử.

Chỉ trong khoảnh khắc Kế Vô Thi đã cứu xong tám người xuống rồi giải khai huyệt đạo cho họ.

Bọn Cừu Tùng Niên vừa được tự do liền ngoác miệng ra mà thóa mạ. Họ tuôn ra những lời thô tục cục cằn tưởng không cần thuật kỹ.


Lệnh Hồ Xung lại thấy bọn này giương mắt lên nhìn nhau kẻ thì mỉm cười người thì lộ vẻ kinh dị.

Có người nói một tiếng "Dĩ".

Có người la một tiếng "Âm".

Có người đọc "Tiểu".

Có người hô "Mệnh".


Trương phu nhân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên trán bọn Cừu Tùng niên cả thảy bảy người, mỗi người đều viết một chữ son đỏ chói, có người chữ "di" có người chữ "âm".

Mụ đoán chắc trán mình cũng có một chữ, liền giơ tay lên chùi.

Tổ Thiên Thu đã đoán biết là trên trán tám người mỗi người có một chữ gộp lại thành một câu. Rồi lão đọc:

-"Âm mưu dĩ bại, Tiểu tâm cẩu mệnh".


Bọn chúng biết là đúng rồi liền lẩm bẩm nhắc lại: "Âm mưu dĩ bại, Tiểu tâm cẩu mệnh".

Bọn người giảo hoạt như Du Tấn đều hiểu nghĩa ngay, chỉ có Tây Bảo hòa thượng lớn tiếng thóa mạ:

- Âm mưu con khỉ gì bị bại lộ? Chúng bảo coi chừng cái mạng chó má là của ai? Quân khốn kiếp nào vô lễ đến thế?

Ngọc Linh chân nhân vội xua tay ngăn lại. Lão nhổ nước miếng ra bàn tay lau chữ trên trán.

Lệnh Hồ Xung đứng bên thấy vậy rất lấy làm kỳ bụng bảo dạ:

- Té ra trong bóng tối đã có cao nhân khám phá ra âm mưu của bọn họ. Nếu vậy thì mình khỏi phải ra tay, may biết chừng nào!

Tổ Thiên Thu hỏi Du Tấn:

- Du huynh! Không hiểu tám vị đã bị người nào ám toán? Du huynh có thể cho biết được chăng?

Du Tấn tủm tỉm cười đáp:

- Nói ra thật mắc cỡ! Ðêm qua tại hạ ngủ say quá nên không hiểu đã bị người ta điểm huyệt lúc nào rồi treo ngược lên cây cao này. Chắc tên ác tặc kia đã xông "Kê mình hoàn hồn hương" là một thứ thuốc mê làm cho mọi người mê man không biết gì cho đến lúc gà gáy mới tỉnh lại, nếu không thì bản lãnh tiểu đệ kém cỏi bị người ta ám toán đã đành nhưng còn những nhân vật trí dũng kiêm toàn như Ngọc Linh chân nhân, Trương phu nhân... thì mắc tay họ sao được?

Trương phu nhân hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Nhất định là thế!

Mụ không muốn nói nhiều liền vào nhà trong soi gương rửa mặt.

Bọn Ngọc Linh chân nhân cũng theo vào.


Quần hào ở ngoài bàn tán không ngớt. Ai cũng tấm tắc cho là chuyện kỳ dị và chưa tin hẳn lời Du Tấn có đúng sự thực hay không.

Có người lại nói:

- Tất cả mấy chục người đều ngủ trong nội đường nếu bị xông thuốc mê thì hết thảy đều mê man mới phải, sao lại chỉ có mấy người bọn chúng bị hôn mê?


Mọi người vẫn ngẫm nghĩ về câu: "Âm mưu đã bị bại lộ" mà không hiểu là âm mưu chuyện gì, họ đoán mãi không ra.

Lệnh Hồ Xung cứ đứng bên nghe, nhủ thầm trong bụng:

- Giả tỷ bấy nhiêu người cùng tham dự vào việc này thì dĩ nhiên họ đã hiểu đó là âm mưu gì rồi. Dù họ có giả vờ không biết, họ quyết cũng chẳng bàn ra tán vào không ngớt. Xem chừng chỉ có một số nhỏ vâng lệnh sư phụ ta đến đây để hành động mà thôi. Nhưng ta không hiểu cao nhân nào đã treo ngược tám người kia lên cây là ai?

Bỗng nghe một người cười nói:

- May mà chuyến này không có mặt bọn Ðào Cốc lục quái nếu chúng cũng đến chắc còn làm cho mình phải nhức đầu.

Một người khác hỏi:

- Sao ông bạn lại quyết đoán không phải là Ðào Cốc lục tiên đã ám toán? Sáu anh em nhà này tính tình cổ quái, có khi đây là thủ đoạn ngấm ngầm của chúng cũng chưa biết chừng.

Tổ Thiên Thu lắc đầu quầy quậy nói:

- Không phải! Không phải! Nhất định không phải đâu.

Người nói trước hỏi:

- Sao Tổ huynh biết thế?

Tổ Thiên Thu cười đáp:

- Ðào Cốc lục tiên tuy võ công cao thâm nhưng chữ nghĩa lại ít lắm. Ðừng nói những chữ viết trên trán mấy người kia mà ngay hai chữ "âm mưu" tại hạ dám nói quả quyết là chúng không biết viết.

Quần hào nổi lên tràng cười ha hả đồng thanh nói:

- Có lý!


Mọi người đều bàn tán về câu chuyện vừa rồi ra chiều hứng thú. Chẳng ai để ý tới Lệnh Hồ Xung đứng bên, hiện chàng đã giả làm mụ bộc phụ ngớ ngẩn.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Kẻ nào thái độ bất chính mà lẳng lặng không lên tiếng thật đáng nghi là họ đã tham dự vào vụ âm mưu này.

Ðoạn chàng kiếm một mảnh vải rách lau chùi cát bụi trên đại đường. Chàng vừa cúi đầu làm vừa để tâm ngấm ngầm quan sát động tĩnh.


Lệnh Hồ Xung nhìn nhận lại quần hào trong Hằng Sơn biệt viện thì đa số là những người mà chàng đã quen biết. Chàng để ý dò xét thì những người trầm mạc ít nói khó lòng khám phá ra tâm sự họ, chỉ những kẻ hô hào lỗ mãng thì lúc này lại tỏ ra rụt rè ra chiều suy nghĩ. Phần nhiều những người này có đáng khả nghi.


Lệnh Hồ Xung để ý từng cử chỉ của họ, đồng thời bụng bảo dạ:

- Nếu ta không lầm thì số người tham dự vào cuộc âm mưu chỉ độ một vài phần mà thôi. Nếu ta hành động hấp tấp đối với họ thì tất người khác có điều dị nghị. Cứ tình trạng này mà xẩy chuyện bất trắc thì bạn hữu ta trong biệt viện cũng đủ kiềm chế những kẻ vọng động. Quần đệ tử phái Hằng Sơn chưa có gì đáng lo. Ta mà vội vã trừ khử những kẻ ngoài phe mình thì bạn hữu ta thế nào cũng có một số gặp phải độc thủ. Bữa nay tám người công nhiên bị treo ngược lên cành cây là một điều hay, nó cảnh cáo cả hai phe cùng phải để tâm và dè dặt.

Chiều hôm ấy bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn:

- Các vị ra mà coi! Ngoài kia lại xảy chuyện ly kỳ.


Quần hào liền kéo ùa ra.

Lệnh Hồ Xung cũng lặng lẽ theo sau. Chàng thấy cách biệt viện khoảng mấy dặm về mé hữu có đông người xúm xít. Quần hào rảo bước đi về phía đó.

Lệnh Hồ Xung chạy gần tới nơi thì thấy bọn người ở đây đang thi nhau nghị luận rất ồn ào.


Số là dưới chân núi có mười mấy người đang ngồi ngửa mặt lên đỉnh núi. Những người này hiển nhiên đã bị điểm huyệt và không cử động được.

Lệnh Hồ Xung nhìn theo mục quang những người này thì thấy trên vách núi có viết dòng chữ vàng: "Âm mưu đã bị bại lộ! Hãy coi chừng cái mạng chó má!"

Chữ viết bằng hoàng thổ nét bút chưa khô tỏ ra mới viết trong khoảnh khắc. Quần hào thấy tình trạng này chẳng ai có chủ ý gì. Họ phân vân không hiểu có nên giải khai huyệt đạo để cứu bọn kia chăng?


Mấy người ngồi dưới chân núi nghe tiếng quần hào xôn xao quay đầu nhìn lại.

Lệnh Hồ Xung nhận ra hai nhân vật thích ăn thịt người là Mạc Bắc Song Hùng . Ngoài hai người này còn Bảo Ðại Sở và Mạc trưởng lão ở Ma giáo.

Lệnh Hồ Xung không khỏi giật mình miệng lẩm bẩm:

- Trước mình vẫn tưởng sư phụ đã hạ sát mấy tên trưởng lão Ma giáo để chiếm lấy Hắc mộc lệnh bài nhưng nay họ còn đây thì ra lão nhân gia lấy lệnh bài ở đâu chứ không phải ở trong tay bọn này.

Kế Vô Thi tiến lại giải khai á huyệt cho Mạc Bắc Song Hùng nhưng hắn vẫn để nguyên những huyệt đạo khác thành ra hai người này vẫn chưa cử động được.

Kế Vô Thi nói:

- Tại hạ có điều chưa hiểu rõ muốn thỉnh giáo. Xin hai vị cho hay đã tham dự vào âm mưu gì? Toàn thể anh em tới đây đều muốn biết điều đó.

Quần hào đồng thanh lên tiếng:

- Phải đấy! Các vị định âm mưu chuyện gì thử nói cho anh em nghe.

Bắc Hùng lớn tiếng thóa mạ:

- Quân chó đẻ! Ông tổ mười tám đời nhà nó! Có âm mưu gì đâu? Âm mưu con bà nó là giống rùa chăng?

Tổ Thiên Thu nói:

- Vậy các vị bị ai điểm huyệt có thể nói cho anh em biết chăng?

Bạch Hùng đáp:

- Nếu lão gia mà biết thì còn nói làm chi? Lão gia đang đi tản bộ trên sườn núi đột nhiên thấy tê chồn ở phía sau thế là bị loài rùa đen điểm huyệt. Nếu phải bậc anh hùng hảo hán đã thẳng thắn cầm gươm đao tỷ đấu một phen đằng này quân khốn kiếp lại đánh lén sau lưng nên lão gia không kịp đề phòng.

Tổ Thiên Thu lên tiếng:

- Hai vị không nói thì thôi! Chuyện bí mật đã bị người khám phá thì không làm gì được nữa đâu. Có điều anh em đây phải lưu tâm hơn một chút.

Trong quần hùng có người nói lớn:

- Tổ huynh! Họ đã không chịu thành thực với mình thì cứ để họ ngồi chơi dưới chân núi ba ngày ba đêm cũng chẳng sao.

Người khác phụ họa:

- Ai đã tren nhạc vào cổ ngựa thì để họ đến mà cởi, bây giờ Tổ huynh buông tha bọn họ là rước họa vào mình. Tổ huynh sẽ bị treo dốc ngược lên cành cây chứ chẳng phải chuyện đùa.

Kế Vô Thi nói:

- Chí lý! Chí lý! Thưa hai vị huynh đài! Tại hạ tuy không phải là kẻ muốn thõng tay đứng nhìn mà sự thực có điều e ngại.

Mạc Bắc Song Hùng đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai người lại lớn tiếng thóa mạ. Nhưng chỉ chửi trống không chứ không dám công nhiên chửi bới Kế Vô Thi hay mạt sát ai trong bọn quần hùng. Té ra Mạc Bắc Song Hùng vẫn sợ quần hùng nổi nóng mà chúng không cử động được thì còn phản kích gì nổi?

Kế Vô Thi chắp tay vừa cười vừa nói:

- Tại hạ xin cáo từ các vị!


Rồi hắn trở gót bỏ đi.

Mọi người chỉ trỏ bàn tán một lúc nữa rồi dần dần tản về.

Trong quần hùng dĩ nhiên cũng có người về phe với Mạc Bắc Song Hùng nhưng trước tình cảnh này ai chẳng e dè nếu công nhiên ra tay giải cứu cho bạn là thân thế mình sẽ bị bại lộ.

Lệnh Hồ Xung cũng từ từ cất bước trở về.

Vừa đến cổng viện chàng lại nghe phía trong có tiếng người huyên náo. Kẻ la ó om sòm, người cười đùa giỡn cợt.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn lên thì lại thấy hai người bị treo ngược trên cành cây. Chàng chú ý nhìn liền nhận ra một người là Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang, còn người thứ hai là Bất Giới hòa thượng.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Bất Giới đại sư là phụ thân của Nghi Lâm tiểu sư muội, Ðiền Bá Quang là đệ tử của nàng, chẳng có lý nào hai người này lại đem lòng phản nghịch phái Hằng Sơn. Trái lại những khi phái này gặp tai nạn họ đều hết sức ra tay viện trợ, thế mà cũng bị treo ngược lên cây, tựa hồ cùng phe với bọn âm mưu là nghĩa làm sao? Vấn đề này thật là bí ẩn khó lòng tìm ra được đáp án.
Tiểu Ni Cô thổ lộ tâm tình --

Bất Giới hòa thượng và Ðiền Bá Quang bị treo ngược trên cành cây khiến cho Lệnh Hồ Xung phải điên đầu. Thoạt tiên chàng cho là vụ này thật vô lý, sau đầu óc chàng lóe lên một tia sáng làm đảo lộn những ý nghĩ lúc trước.

Chàng lẩm bẩm:

- Bất Giới hòa thượng bản tính thành thật lại không kiếm chuyện với ai thì vì sao lão cũng bị treo lên cây? Phải chăng đây là có kẻ ghét lão hay tinh nghịch mà bày ra tấn kịch này. Nhưng sức một người thì ít có ai có thể bắt được Bất Giới đại sư, không chừng đây lại là trò đùa rối của bọn Ðào Cốc lục tiên.

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ, chàng chợt nhớ tới lời Tổ Thiên Thu đã nói trước là Ðào Cốc lục tiên khó lòng viết nổi hai chữ "âm mưu", lý luận đó thật là xác đáng.

Rồi chàng tự hỏi:

- Ðây không phải là kiệt tác của Ðào Cốc lục tiên thì ai đã bày ra trò này?


Trong lòng rất đỗi hồ nghi, Lệnh Hồ Xung từ từ cất bước tiến vào trong viện.

Giữa những tiếng cười ồn ào chàng nhìn thấy cả Bất Giới hòa thượng lẫn Ðiền Bá Quang đều có một giải lụa vàng buông thõng xuống. Trên hai giải lụa này đều có viết một giòng chữ.

Giải lụa của Bất Giới hòa thượng có câu: "Con người này tham dâm hiếu sắc, vô tình bạc hãnh nhất thiên hạ".

Trên giải của Ðiền Bá Quang viết câu: "Người này lớn mật làm càn mà hành động bất lực đệ nhất thiên hạ".

Lệnh Hồ Xung ngó hai giải lụa, lòng chàng nẩy ra những ý nghĩ mâu thuẫn.

Chàng lẩm bẩm:

- Những chữ viết trên giải lụa này lầm rồi. Bất Giới hòa thượng nào phải phường tham dâm hiếu sắc? Bốn chữ "Tham dâm hiếu sắc" đổi sang cho Ðiền Bá Quang mới đúng vì gã nguyên là một tên đạo tặc hái hoa nhưng bảo gã là tay lớn mật làm càn thì thật là sai bét. Bốn chữ "lớn mật làm càn" đưa qua bên Bất Giới hòa thượng thì còn có lý, vì đại sư đã hành động đúng với pháp hiệu "Bất Giới". Lão không cữ giết người, chẳng kiêng ăn mặn, làm hòa thượng mà lấy cả ni cô mới là lớn mật làm càn. Còn bốn chữ hành động bất lực thì không biết từ đâu mà ra.


Nhưng chàng thấy hai giải lụa buộc vào cổ hai người riêng biệt cho buông rũ lòng thòng tỏ ra hành động có ý thức, chứ không phải hấp tấp mà bảo buộc lộn giải của người nọ sang người kia.

Quần hào vừa chỉ trỏ cười đùa vừa nghị luận.

Ai cũng nói:

- Ðiền Bá Quang là tên đạo tặc hái hoa nổi tiếng tham dâm hiếu sắc khắp thiên hạ. Chẳng hiểu đại hòa thượng có cảm hóa được gã không?


Kế Vô Thi cùng Tổ Thiên Thu hai người thì thào bàn tàn. Họ cho là vụ này rất ngoắt nghéo. Hai người đã biết rõ Bất Giới hòa thượng có mối giao hảo với Lệnh Hồ Xung liền bảo nhau ra giải cứu cho nhà sư.

Thế rồi Kế Vô Thi tung mình nhẩy lên cắt đứt giây trói cho cả hai người.

Bất Giới hòa thượng cùng Ðiền Bá Quang được giải cứu rồi, đều cúi gầm mặt xuống ra chiều hối hận buồn rầu chứ không chửi bới om sòm cùng văng những lời thô tục khó nghe như bọn Cừu Tùng Niên, Mạc Bắc Song Hùng .

Kế Vô Thi khẽ hỏi Bất Giới hòa thượng:

- Tại sao đại sư lại bị người ta gieo vạ cho thế này?

Bất Giới hòa thượng chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Lão từ từ cởi giải lụa nhìn hàng chữ một lúc rồi đột nhiên dậm chân mà khóc òa lên.


Biến diễn này thật ra ngoài ý nghĩ của quần hào.

Bao nhiêu người đều yên lặng trở lại, ngơ ngác nhìn lão.

Bất Giới hòa thượng nắm hai tay nện vào trước ngực lão càng khóc càng ra vẻ thương tâm.

Ðiền Bá Quang tìm lời khuyên giải:

- Thái sư phụ! Thái sư phụ hà tất phải buồn phiền về vụ này. Chúng ta lỡ tay bị người ám toán rồi thì chúng ta nhất định cũng tìm ra kẻ thù xé xác làm muôn đoạn cho hả giận...

Gã chưa dứt lời thì Bất Giới hòa thượng xoay tay đánh ra một chưởng hất gã văng đi hơn trượng.

Luồng chưởng lực cực kỳ khủng khiếp!

Ðiền Bá Quang bị sưng húp một bên mặt, người gã lảo đảo muốn té.

Bất Giới hòa thượng đã phóng chưởng đánh Ðiền Bá Quang mà vẫn chưa nguôi giận. Lão lớn tiếng thóa mạ:

- Thằng giặc thối tha kia! Chúng ta có phạm tội mới bị treo lên cây... thế mà mi còn lớn mật muốn giết người ư?

Ðiền Bá Quang tuy không hiểu đầu đuôi gì cả nhưng cũng hiểu ngay nhân vật kia tất có lai lịch phi thường nên thái sư phụ mới không dám đắc tội. Gã liền vâng dạ luôn miệng.

Bất Giới hòa thượng lại thộn mặt ra vừa khóc vừa đấm ngực.


Ðột nhiên lão xoay tay phóng chưởng nhằm đánh Ðiền Bá Quang lần nữa.

Thân pháp Ðiền Bá Quang cực kỳ mau lẹ.

Lần này gã nghiêng người đi tránh khỏi rồi la lên:

- Thái sư phụ!

Bất Giới hòa thượng phóng chưởng không trúng Ðiền Bá Quang nhưng lão cũng không rượt theo gã. Tiện tay lão xoay lại đập vào cái ghế đá ở trong viện đánh chát một tiếng.

Cái ghế này ghép bằng đá hoa cương bị phát chưởng đánh trúng bụi đá bay lên tứ tung.

Bất Giới hòa thượng vừa khóc vừa la, đồng thời hai tay lão tiếp tục giáng xuống ghế hơn mười phát chưởng. Những luồng chưởng lực càng về sau càng mãnh liệt. Hai tay lão máu đầm đìa. Mặt ghế vỡ vụn bay lên từng mảnh.

Bỗng nghe đánh cắc một tiếng, cái ghế đá bị gãy làm bốn đoạn.


Quần hào thấy chưởng lực của Bất Giới hòa thượng khủng khiếp như vậy ai cũng kinh hãi không dám thở mạnh. Họ sợ lúc lão đang cơn thịnh nộ mà nhằm mình phóng chưởng đánh tới thì cái đầu có rắn như đá cũng không chịu nổi.

Tổ Thiên Thu, Lão Ðầu Tử và Kế Vô Thi ba người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào.

Ðiền Bá Quang thấy thái độ Bất Giới hòa thượng có điều khác lạ liền nói:

- Xin liệt vị chiếu cố sư thái dùm tại hạ. Tại hạ phải đi mời sư phụ đến mới được.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Tuy ta đã hóa trang nhưng Nghi Lâm tiểu sư muội là người tinh tế, phải giữ sao cho nàng không nhìn thấy chỗ sơ hở.

Chàng đã giả dạng quang minh, rồi cải trang làm nông dân nhưng đều là đàn ông có phần dễ dàng hơn. Lần này chàng hóa trang làm đàn bà nên trong lòng không tự tin được chỉ sợ bại lộ hàng tung.

Lệnh Hồ Xung tìm đến gian phòng chứa củi ở vườn sau đến ẩn mình, chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Bọn Mạc Bắc Song Hùng đột nhiên bị phong tỏa huyệt đạo mà chắc bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu đêm nay sẽ đến nghe lỏm bọn người kia nói chuyện.

Rồi chàng tự nhủ:

- Ta hãy ngủ một giấc chờ đến nửa đêm hãy đi thám thính.


Suốt một đêm không ngủ, chàng đã mệt nhoài.

Tai chàng vẫn còn nghe tiếng Bất Giới hòa thượng kêu khóc không ngớt. Chàng vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười. Ðầu óc mông lung rồi ngủ đi lúc nào không biết.


Khi Lệnh Hồ Xung thức giấc mở mắt ra chỉ thấy trời tối mò.

Chàng lần vào nhà bếp tìm cơm nguội canh thừa ăn cho đỡ đói vẫn không thấy ai đến hỏi han gì.

Lệnh Hồ Xung lại chờ một lúc lâu thấy tiếng người đã yên lặng liền quanh ra sau núi, chân bước chậm chạp đến gần chỗ bọn Mạc Bắc Song Hùng bị hãm.

Lệnh Hồ Xung nằm phục trong đống cỏ rậm cách đó xa xa lắng nghe động tĩnh.

Chẳng bao lâu chàng nghe tiếng hô hấp nhịp nhàng ít ra có đến trên hai chục người tản mát quanh đó.

Trong bụng cười thầm chàng tự nghĩ:

- Chắc bọn Kế Vô Thi cùng người ngoài đã đến gần đây để nghe trộm. Thiên hạ thật lắm người thông minh!

Rồi chàng lẩm bẩm:

- Kế Vô Thi quả là người khôn ngoan, hắn chỉ giải khai á huyệt cho Mạc Bắc Song Hùng là hai tên thích ăn thịt người lại nói thô tục chứ không giải khai á huyệt cho bọn Bảo Ðại Sở. Không thế thì Mạc Bắc Song Hùng mà mở miệng lên tiếng là những kẻ tinh khôn như Bảo Ðại Sở liền ngăn cản ngay.

Bỗng nghe Bạch Hùng lên tiếng chửi mắng:

- Tổ bà những con muỗi này sao mà lắm thế? Ông tổ mười tám đời nhà chúng muốn hút sạch máu của lão gia mới vừa lòng chắc.

Hắc Hùng cười nói:

- Muỗi chỉ hút máu ngươi mà không hút máu ta, chẳng hiểu vì duyên cớ gì?

Bạch Hùng mắng ngay:

- Máu của ngươi thối tha đến độ muỗi cũng không thèm hút còn khoe mẹ gì?

Hắc Hùng cười nói:

- Chẳng thà máu ta thối tha khỏi bị đàn muỗi bâu vào mình còn hay hơn.

Bạch Hùng lại lớn tiếng chửi rủa:

- Loài rùa đen! Quân chó đẻ.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Người đã không nhúc nhích được mà còn bị hàng trăm, hàng ngàn con muỗi bâu vào hút máu thì khó chịu thật.

Bạch Hùng chửi mắng một hồi rồi nói:

- Sau khi lão gia được giải khai huyệt đạo thì việc đầu tiên là phải trả thù thằng cha Dạ Miêu Tử. Lão gia điểm huyệt quân rùa đen rồi xẻo thịt đùi hắn để ăn sống.

Hắc Hùng cười nói:

- Ta thích ăn thịt tiểu ni cô hơn. Chúng da trắng lại thịt mịn mới ngon lành chứ.

Bạch Hùng nói:

- Nhạc tiên sinh đã bảo đem hết bọn ni cô lên núi Hoa Sơn, chẳng còn đâu để ngươi ăn thịt.

Hắc Hùng cười nói:

- Những mấy trăm tên ni cô mình có ăn thịt bất quá mất ba bốn tên thì Nhạc tiên sinh biết thế nào được?

Bạch Hùng lại lớn tiếng mắng chửi:

- Quân khốn kiếp! Quân rùa đen!

Hắc Hùng tức giận hỏi:

- Ngươi không ăn thịt ni cô thì mặc xác ngươi, sao ngươi lại mắng ta?

Bạch Hùng đáp:

- Ta mắng chửi giống muỗi chứ mắng ngươi bao giờ?


Lệnh Hồ Xung đang tức cười chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân người rón rén tiến gần lại.

Chàng lẩm bẩm:

- Không khéo người này dẫm chân lên mình ta.

Người kia nhằm trúng phía sau lưng Lệnh Hồ Xung đi tới.

Bỗng người đó ngồi thụp xuống rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi tự hỏi:

- Người này là ai? Chẳng lẽ họ nhận ra mình rồi?

Chàng ngoảnh đầu nhìn lại. Duới ánh trăng huyền ảo, chàng thấp thoáng thấy gương mặt thanh tú thoát tục, người này chính là Nghi Lâm.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, bụng bảo dạ:

- Té ra hành tung mình đã bị nàng khám phá. Mình cải dạng nữ nhân không giống mất rồi.

Nghi Lâm nghẹo đầu chúm môi từ từ đứng lên vẫn nắm tay áo Lệnh Hồ Xung tỏ ý muốn cùng chàng ra xa để nói chuyện.

Lệnh Hồ Xung không sao được liền đứng dậy theo nàng đi về phía tây. Hai người vẫn lẳng lặng không nói nửa lời. Nghi Lâm theo con đường sơn đạo nhỏ hẹp ra khỏi Thông Nguyên cốc.

Ðột nhiên nàng lên tiếng:

- Há chẳng nghe người ta nói: "Dẫn thân vào chỗ thị phi là nguy hiểm vô cùng!".

Nàng nói câu này tựa hồ không phải nói với Lệnh Hồ Xung mà nói thế như để mình nghe.

Lệnh Hồ Xung sửng sốt tự hỏi:

- Nàng nói câu này là có ý gì? Hay nàng chưa nhận ra ta?

Rồi thấy nàng rẽ sang hướng bắc đi về phía cửa Từ Diêu. Nàng chuyển quanh một góc núi lần tới bên một khe suối nhỏ.

Bỗng nàng khẽ cất tiếng hỏi:

- Chúng ta ra đây nói chuyện hoài bà bà nghe tiểu ni cô nói có ngán không?

Rồi nàng cười ruồi nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Trước nay tiểu ni cô nói gì bà bà cũng không nghe tiếng, giả tỷ bà bà mà nghe rõ rồi thì tiểu ni không nói nữa.

Lệnh Hồ Xung nghe giọng Nghi Lâm ra vẻ thành thật mới biết nàng chưa nhận ra mình, nàng vẫn tưởng chàng là mụ bộc phụ vừa câm vừa điếc ở trên chùa Huyền Không.

Bất giác chàng nổi tính trẻ thơ bụng bảo dạ:

- Ta không tiết lộ thân thế vội để xem nàng nói gì?

Nghi Lâm nắm tay áo Lệnh Hồ Xung kéo chàng tới bên một gốc liễu lớn, nàng ngồi xuống một phiến đá dài.

Lệnh Hồ Xung cũng ngồi xuống theo. Chàng cố ý ngồi nghiêng người xây lưng về phía có ánh trăng để Nghi Lâm không nhìn rõ mặt.

Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ ta giả làm mụ bộc phụ câm điếc cũng giống đến thế ư? Nghi Lâm còn không nhận ra thì kẻ khác khám phá chân tướng ta thế nào được?

Rồi chàng tự trả lời:

- Phải rồi! Vì đêm tối mập mờ nên giống chỉ cần giống vài phần là nàng đã khó mà khám phá ra được. Thuật cải trang của Doanh Doanh quả đã đến chỗ tuyệt xảo.

Nghi Lâm ngửng đầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm trên trời vả mặt đăm chiêu buông tiếng thở dài.

Lệnh Hồ Xung thấy nàng buồn thỉu buồn thiu cầm lòng không được chàng toan cất tiếng hỏi:

- Tiểu sư thái! Tiểu sư thái hãy còn nhỏ tuổi mà sao đã lắm chuyện buồn phiền như vậy?

Tuy chàng nghĩ thế nhưng chưa lên tiếng thì Nghi Lâm đã thủ thỉ nói:

- Á bà bà! Bà bà tử tế quá! Tiểu ni thường kéo bà bà đi nói chuyện tâm sự mà chẳng lần nào bà bà từ chối. Bà còn nhẫn nại ngồi chờ tiểu ni muốn nói bao nhiêu thì nói. Bà đã chiều lòng tiểu ni như vậy đáng lý tiểu ni không nên làm phiền bà bà mãi nhưng bà bà thật tình thương yêu tiểu ni nên tiểu ni coi bà bà chẳng khác gì má má. Tiểu ni không còn má má, mà dù có má má chăng nữa tiểu ni cũng không dám nói những câu chuyện tâm người nghe.

Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Lâm sắp dốc bầu tâm sự thì ngấm ngầm cảm giác có điều không ổn.

Chàng lẩm bẩm:

- Nàng muốn nói tâm sự gì? Ta lừa gạt một thiếu nữ để nàng thổ lộ những điều bí ẩn trong lòng là hành vi bất chính. Chi bằng ta liệu bỏ đi là hơn.

Chàng nghĩ vậy rồi uể oải đứng dậy.

Nghi Lâm níu áo chàng hỏi:

- Á bà bà! Bà bà ... muốn về ư?

Thanh âm nàng đầy vẻ thất vọng.

Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn Nghi Lâm thấy nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ, cặp mắt ra ý cầu khẩn chàng sinh lòng bất nhẫn nhủ thầm:

- Tiểu sư muội hình dong tiều tụy. Trong lòng chứa chất biết bao nhiêu là mối u sầu nếu không để nàng nói ra cho hả tất chẳng sớm thì muộn cũng lâm trọng bệnh. Có điều ta nghe rồi để dạ mà cần thủy chung giữ cho nàng không biết rõ chân tướng, có thế mới tránh cho nàng khỏi mắc cỡ.

Ðoạn chàng từ từ ngồi xuống.

Nghi Lâm thò tay bá cổ Lệnh Hồ Xung ra chiều thân thiết nói:

- Á bà bà ơi! Bà bà phúc đức quá! Bà bà hãy ngồi với tiểu ni một lúc nữa. Bà bà có biết trong lòng tiểu ni đang phiền não đến thế nào không?

Lệnh Hồ Xung không khỏi cười thầm bụng bảo dạ:

- Phải chăng Lệnh Hồ Xung này bị sao bà bà chiếu mệnh? Trước kia ta đã nhận lầm Doanh Doanh là bà bà ngày nay Nghi Lâm lại nhận nhầm ta là bà bà. Ta kêu Doanh Doanh đến mấy trăm tiếng bà bà thì bây giờ ta lại được Nghi Lâm một điều gọi bà bà hai điều bà bà thế là có vay có trả.

Lệnh Hồ Xung bản tính lãng mạn, bao giờ cũng nghĩ đến chuyện khôi hài. Cả những việc đứng đắn hay những trường hợp nguy nan chàng vẫn coi là trò đùa. Chả thế mà Doanh Doanh đã nhiều lần tỏ vẻ khó chịu về thái độ hoạt kê của chàng.

Nghi Lâm nói với chàng bằng một giọng tha thiết mà trong lòng chàng chỉ buồn cười. Chàng cơ hồ không chịu nổi suýt nữa cười ra tiếng.

Nghi Lâm lại nói tiếp:

- Bữa nay gia gia của tiểu ni suýt nữa bị chết treo bà bà có biết không? Lão gia bị người ta treo lên cây cao họ còn buộc vào người lão gia một giải lụa có viết câu "Người này tham dâm hiếu sắc, vô tình bạc nghĩa nhất thiên hạ".

Vẻ mặt buồn thiu nàng nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Gia gia của tiểu ni suốt đời chỉ biết có một mình má má thì sao lại bảo là tham dâm hiếu sắc được? Nhất định người buộc giải đã hồ đồ buộc lầm tấm giải lụa của Ðiền Bá Quang vào người gia phụ. Tiểu ni nghĩ rằng nếu họ buộc lầm thì cởi ra buộc lại vào mình gã là xong. Trời ơi! Sao lão gia lại than khóc hoài rồi còn treo mình lên cây tự tử suýt nữa phải uổng mạng.

Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói tới đây bất giác giật mình kinh hãi nhưng chàng cũng không khỏi cười thầm tự hỏi:

- Tại sao Bất Giới hòa thượng lại toan tự tử? Tiểu sư muội nói là đại sư suýt nữa uổng mạng thế nghĩa là lão chưa chết. Kể ra những câu viết trên hai tấm giải lụa đó đều là những lời mạt sát chẳng tử tế gì, nhưng đã cởi ra thì thôi sao còn buộc vào mình và treo cổ tự tử? Ðáng thương cho vị tiểu sư muội này còn ngây thơ chất phác chưa hiểu sự đời...

Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ, Nghi Lâm lại nói tiếp:

- Ðiền Bá Quang vì việc gấp sừng sực chạy lên ngọn Kiến Tính bất ngờ gặp phải Nghi Hòa sư tỷ. Sư tỷ chẳng hỏi han gì đã vung kiếm chém liền thiếu chút nữa gã phải uổng mạng, thật là một phen hú vía.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Ta đã bảo bọn đàn ông ở trong Hằng Sơn biệt viện tại hang Thông Nguyên nếu không có mệnh lệnh của ta thì bất cứ là ai cũng chẳng thể lên ngọn Kiến Tính được. Ðiền huynh đã nhiều thành tích bất hảo mà Nghi Hòa sư tỷ lại nóng nẩy nên gặp Ðiền huynh rút kiếm chém liền là phải. May mà y bản lãnh cao thâm nên mới thoát chết.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy toan gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng chàng lập tức tự cảnh cáo:

- Ấy chết! Làm thế không được! Bất luận tiểu sư muội nói gì dù ta tán đồng hay phản đối cũng chẳng thể gật đầu hoặc lắc đầu vì mụ bộc phụ đã câm điếc thì còn nghe thấy gì nữa?

Nghi Lâm lại nói tiếp:

- Khi Ðiền Bá Quang nói rõ đến kiếm tiểu ni thì Nghi Hòa sư tỷ đã chém gã đến 17, 18 chiêu kiếm. Có điều sư tỷ thực tình không muốn giết gã nên vẫn nhẹ đòn. Tiểu ni được tin hốt hoảng chạy đến hang Thông Nguyên không thấy gia gia đâu liền hỏi thì người gần đó nói cho hay là gia gia vào trong viện vừa khóc vừa la ó om sòm. Lão gia còn nổi nóng hung hăng quá độ nên không ai dám dây lời rồi sau không hiểu lão gia đi đâu.

Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tiểu ni tìm khắp chỗ trong biệt viện và ngoài hang Thông Nguyên chẳng thấy gia gia đâu trong lòng rất đỗi hoang mang. Tiểu ni quanh ra phía sau núi mới thấy lão gia treo lên một ngọn cây cao. Tiểu ni bồn chồn trong dạ, hốt hoảng nhảy lên thì thấy sợi dây tròng vào cổ người lão gia treo tòn ten. Thật là đức Bồ Tát còn tựa nếu tiểu ni tới chậm một chút là không kịp nữa.

Nghi Lâm nói tới đây phải ngừng lại thở hổn hển dường như bây giờ lòng nàng cũng hồi hộp như lúc đương trường.

Nàng nói tiếp:

- Sau khi được cứu tỉnh, gia gia ôm lấy tiểu ni mà khóc rống lên. Tiểu ni thấy giải lụa hồng vẫn còn buộc ở cổ lão gia. Trên giải lụa viết câu: "Ðây là kẻ tham dâm hiếu sắc, vô tình bạc nghĩa nhất thiên hạ".

Nghi Lâm lại kể tiếp cuộc đối thoại giữa nàng và Bất Giới hòa thượng.

Tiểu ni nói:

- Gia gia! Con người đó thật là bất nhân! Hắn đã treo gia gia một lần còn chưa đủ hay sao mà treo thêm lần thứ hai này? Trước hắn buộc lầm giải lụa sao hắn không đổi lại đem gia gia đến đây treo lên cây?

Gia gia vừa khóc vừa nói:

- Không phải người ta treo gia gia lên đâu mà chính gia gia tự treo mình đó. Gia gia không muốn sống nữa.

Tiểu ni liền khuyên giải:

- Gia gia! Chắc gia gia bị người đó đánh lén một cách đột ngột mà gia gia không kịp đề phòng mới mắc tay độc thủ. Cái đó là thường chẳng lấy gì làm nhục nhã, rồi chúng ta sẽ kiếm hắn để chất vấn cho ra lẽ. Nếu hắn nói không thông thì chúng ta lại buộc giải lụa này vào cổ hắn mà treo lên, thế là hòa.

Gia gia nói:

- Giải lụa này là của ta sao lại buộc vào người khác được? Kẻ tham dâm hiếu sắc bạc hãnh vô tình đệ nhất thiên hạ là ta là Bất Giới hòa thượng. Chẳng lẽ trên cõi đời này còn có người thứ hai nào tệ hại hơn ta được? Ngươi còn bé nhỏ biết chi mà nói?

Nghi Lâm quay lại nhìn Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

- Á bà bà! Tiểu ni nghe gia phụ nói vậy rất lấy làm kỳ liền hỏi lại: "Gia gia! vậy tấm giải lụa này không buộc lộn hay sao?" Gia gia đáp: "Dĩ nhiên là không lộn. Ta càng nghĩ càng hối hận nên tự treo mình lên... Ta đối với má má ngươi thật là bạc bẽo... bây giờ ta hối hận nên muốn tự tử. Ngươi đừng nghĩ đến ta nữa... ta không muốn sống..."


Lệnh Hồ Xung nhớ lại Bất Giới hòa thượng kể với chàng lão đem lòng say mê má má của Nghi Lâm. Vì bà là ni cô lão phải xuất gia làm hòa thượng để lấy bà làm vợ. Hòa thượng lấy ni cô thật là một chuyện ly kỳ cổ quái.

Chàng còn đoán cuộc nhân duyên này về sau lại xẩy ra biến cố. Lão thú nhận với Nghi Lâm đã phụ bạc má má nàng thì chắc là sau đó lão đi luyến ái với người khác nên lão mới tự nhận là kẻ tham dâm hiếu sắc, bạc hãnh vô tình.

Nghi Lâm lại kể tiếp:

- Tiểu ni thấy gia gia khóc lóc rất bi ai cầm lòng không đậu cũng khóc òa lên. Gia gia liền khuyên giải: "Hài tử! Ngươi đừng khóc nữa! Ta mà chết đi thì hai nhi trơ trọi một mình chịu mọi đắng cay ở đời chẳng còn ai chiếu cố cho hài nhi nữa". Gia gia nói vậy tiểu ni càng thêm xót dạ, khóc lóc thê thảm hơn.

Nghi Lâm kể tới đây nước mắt chảy quanh, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, nàng kể tiếp.

Gia gia lại nói:

- Ðược rồi! Ðược rồi! Ta không chết nữa là xong! Ta ở lại với hài nhi và đành chịu hối hận suốt đời với má má hài nhi.

Tiểu ni liền hỏi:

- Gia gia có điều chi hối hận với má má?

Gia gia thở dài đáp:

- Má má ngươi là một vị ni cô. Cái đó ngươi đã biết rồi. Ta vừa gặp má má ngươi liền điên đảo thần hồn ngỏ lời muốn lấy nàng làm vợ thì má má ngươi bảo: "A Di Ðà Phật! Thí chủ có ý nghĩ như vậy mà không sợ tội với đức Bồ Tát hay sao?". Ta liền đáp: "Ðức Bồ Tát có quở phạt thì cũng chỉ quở phạt một mình ta mà thôi vì ta là thủ phạm gây nên tội lỗi". Má má ngươi nói: "Thí chủ là người ngoài trần tục thì việc lấy vợ sinh con là lẽ thường còn bần ni đã gửi thân vào chốn Không Môn đáng lý phải lục căn thanh tịnh, lại nổi lòng trần thì dĩ nhiên đức Bồ Tát hành tội, có lý nào đức Bồ Tát trách phạt thí chủ được?". Ta ngẫm nghĩ thấy lời má má ngươi thật đúng lý, ta quyết ý lấy má má ngươi làm vợ chứ không phải là má má ngươi muốn lấy ta. Nếu để đức Bồ Tát trách phạt má má ngươi làm phiền lụy cho nàng sau khi chết đi phải chịu đau khổ trong địa ngục thì ta thật tệ bạc với nàng vì thế ta xuất gia làm hòa thượng để sau này đức Bồ Tát có trách phạt thì cả hai vợ chồng cùng chịu chung đau khổ dưới địa ngục.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Bất Giới đại sư quả là giống đa tình! Té ra vì lão muốn gánh tội chung với vợ mà xuất gia làm hòa thượng. Như vậy lão cũng là người thủy chung còn về sau lão thay lòng đổi dạ thế nào thì ta chưa hiểu rõ phải chờ nàng có thổ lộ mới biết được.
Ngỡ bóng ma Hào Kiệt kinh hồn --

Nghi Lâm lại kể tiếp.

Tiểu ni hỏi gia gia:

- Về sau gia gia có lấy má má không?

Gia gia đáp:

- Dĩ nhiên là ta lấy nàng! Nếu không thì sao lại sinh ra ngươi được? Không ngờ sau khi sinh ngươi được ba tháng, một hôm ta bồng ngươi ra cửa sưởi nắng mặt trời mà xẩy chuyện rắc rối.

Tiểu ni hỏi:

- Sưởi ấm thì có điều chi rắc rối?.

Gia gia đáp:

- Câu chuyện không may là giữa lúc đó gặp một thiếu phụ xinh đẹp cưỡi ngựa đi qua. Y thấy ta là một nhà sư lại bồng một đứa nhỏ không khỏi lấy làm kỳ liền liếc mắt nhìn mấy lần rồi cất tiếng khen "Con nhỏ xinh quá nhỉ!". Dĩ nhiên câu đó y khen ngươi. Ta cũng thấy vui lòng liền nói: "Nương tử mới thật là đẹp". Thiếu phụ nhìn ta trừng mắt lên hỏi: "Lão đi ăn cắp ở đâu được đứa nhỏ này đem về?". Ta đáp: "Cái gì mà ăn cắp với không ăn cắp? Ðứa nhỏ này chính là con ruột của bản hòa thượng". Thiếu phụ lông mày dựng ngược nổi nóng cất tiếng thóa mạ: "Ta hỏi lão một điều tử tế mà lão lại đôi ba phen diễu cợt với ta, phải chăng lão không muốn sống nữa?". Ta liền hỏi lại: "Bản hòa thượng làm gì mà nương tử bảo là diễu cợt? Chẳng lẽ bản hòa thượng không phải là người và không thể sinh con được ư? Nương tử không tin thì rồi bản hòa thượng sinh con nữa cho mà coi". Ngờ đâu thiếu phụ này tính khí cực kỳ nóng nẩy, y rút ngay gươm ở sau lưng ra nhằm đâm vào mi mắt ta, như thế có vô lý không?".


Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm kể tới đây bụng bảo dạ:

- Bất Giới hòa thượng là người thẳng thắn có điều gì cũng nói huỵch toẹt ra không hề úy kỵ. Lão nói đây đều là sự thực nhưng người nghe không khỏi cho lão có ý giễu cợt vô lễ. Có điều lão đã lấy vợ sinh con thì sao lại không hoàn tục? Nhà sư mà bồng con thì thật là một chuyện đáng tức cười.

Nghi Lâm lại kể tiếp.

Tiểu ni nói:

- Bà nào đó mà hung dữ thế? Hài nhi đúng là gia gia sinh ra có phải lừa gạt bà ta đâu? Tại sao bà không hỏi nếp tẻ gì đã phóng kiếm đâm liền?

Gia gia đáp:

- Ðúng thế! Khi đó ta né tránh đồng thời cãi lại: "Sao nương tử không phân rõ trắng đen đã động đao kiếm? Con nhỏ này đúng là bản hòa thượng sinh ra, nó không phải là con của bản hòa thượng thì dễ thường nương tử sinh ra nó chăng?". Thiếu phụ kia càng tức giận, y đâm liền ba chiêu liên hoàn, ta xem ra thì là kiếm pháp phái Hoa Sơn".

Lệnh Hồ Xung sửng sốt tự hỏi:

- Tại sao lại là kiếm pháp phái Hoa Sơn được?

Nghi Lâm kể tiếp.

Tiểu ni vừa nghe gia gia nói là kiếm pháp của phái Hoa Sơn liền tự hỏi:

- Chẳng lẽ thiếu phụ đó lại là Nhạc cô nương, tiểu muội của Lệnh Hồ đại ca? Tính khí cô như vậy thật là nóng nảy nhưng tiểu ni lại nghĩ ngay là không phải Nhạc cô nương vì Nhạc cô nương cũng xấp xỉ với tuổi tiểu ni mà thôi.

Gia gia nói:

- Y đâm mấy nhát không trúng càng phóng kiếm rất mau. Dĩ nhiên ta không sợ y mà chỉ sợ đả thương đến ngươi. Y đâm đến chiêu thứ tám, ta phóng cước đá trúng y làm y ngã lăn long lóc. Y đứng dậy rồi lớn tiếng thóa mạ: "Thằng trọc thối tha mặt dầy kia! Thật là quân vô sỉ hạ lưu! Chỉ tính bề trêu cợt phụ nữ!". Giữa lúc ấy má má ngươi ra bờ sông giặt áo trở về. Nàng đứng một bên để nghe chuyện. Thiếu phụ kia thóa mạ mấy câu rồi hằn học lên ngựa ra đi. Thanh trường kiếm rớt xuống đất y cũng không buồn lượm lấy nữa. Ta quay lại nói chuyện với má má ngươi nhưng má má ngươi chẳng trả lời câu nào. Nàng chỉ thổn thức khóc. Ta hỏi nàng vì sao mà khóc nhưng nàng vẫn không trả lời. Sáng sớm hôm sau không biết má má ngươi đi đâu mất. Ta chỉ thấy trên bàn còn để lại mảnh giấy viết tám chữ, ngươi thử đoán xem là những chứ gì?".

Tiểu ni đáp:

- Hài nhi biết thế nào mà đoán được?

Gia gia nói:

- Tám chữ đó là "tham dâm hiếu sắc vô tình bạc nghĩa". Ta bồng ngươi đi tìm nàng khắp chỗ mà chẳng thấy đâu".

Tiểu ni hỏi:

- Có phải má má nghe thiếu phụ kia nói vậy thì cho là gia gia quả có ý muốn trêu cợt y thiệt?

Gia gia đáp:

- Ðúng thế! Như vậy có oan uổng không? Nhưng sau ta nghĩ lại thì không phải là hoàn toàn oan uổng. Vì lúc ta thấy thiếu phụ kia xinh đẹp trong lòng không khỏi có ý muốn lần khân. Ngươi thử nghĩ coi ta đã lấy má má ngươi làm vợ mà còn khen thầm trong bụng một thiếu phụ xinh đẹp, chẳng những khen thầm trong bụng mà nói ra ngoài miệng. Như vậy chẳng phải tham dâm hiếu sắc vô tình bạc nghĩa là gì?

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Té ra má má của Nghi Lâm tiểu sư muội cũng ăn phải dấm chua. Dĩ nhiên trong vụ này có chuyện hiểu lầm, giả tỷ bà hỏi rõ đầu đuôi thì đâu đến nỗi xẩy chuyện phân ly?

Nghi Lâm kể tiếp.

Tiểu ni hỏi:

- Về sau gia gia có kiếm thấy má má không?

Gia gia đáp:

- Ta đi kiếm khắp nơi mà nào có thấy? Ta nghĩ tới má má ngươi là ni cô thì nhất định tìm tới ở một ni am nào đó. Ta liền đi hỏi hết khắp am đường mà cũng chẳng thấy tông tích má má ngươi đâu. Sau ta tới Vô Sắc am ở núi Hằng Sơn thì sư phụ ngươi là Ðịnh Dật sư thái thấy ngươi ngộ nghĩnh dễ thương, người rất vui lòng. Hồi đó ngươi lại đang mắc bệnh, sư thái bảo ta gửi lại am cho ngươi nuôi dưỡng để khỏi đem ngươi đi bôn ba sóng gió có khi làm cho ngươi phải uổng mạng.

Nghi Lâm nhắc tới Ðịnh Dật sư thái vừa thổn thức vừa nói:

- Tiểu ni không có má má từ thuở nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn. Nay sư phụ của tiểu ni lại bị hạ sát tại chùa Thiếu Lâm rồi như vậy có đau đớn không? Bà bà có biết ai là hung thủ đã gia hại ân sư của tiểu ni?

Lệnh Hồ Xung đã giả làm mụ bộc phụ câm điếc dĩ nhiên chàng không mở miệng.

Nghi Lâm lại nói tiếp:

- Người giết chết ân sư của tiểu ni lại chính là sư phụ của Lệnh Hồ đại sư ca. Vụ này thật nan giải. Số là hoàn cảnh Lệnh Hồ đại ca cũng tương tự hoàn cảnh của tiểu ni. Y không có má má từ thuở nhỏ và được sư phụ nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành. So với tiểu ni Lệnh Hồ đại ca còn đau khổ hơn một tầng vì chẳng những y không má má mà gia gia cũng chẳng có nữa. Dĩ nhiên y hết lòng kính ái sư phụ. Nếu tiểu ni giết sư phụ y để báo thù cho gia sư tức là khiến y phải thương tâm đến cùng cực.

Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi nói:

- Gia gia của tiểu ni còn cho hay rằng sau khi lão gia gửi được tiểu ni vào vô sắc am, lại đi tới khắp ni am trong thiên hạ để kiếm má má, lão gia chẳng quản đường xa muôn dặm sang Mông Cổ qua Tây Tạng xuống Tây Vực ra đến ngoài quan ải, những nơi thâm sơn cùng cốc đều có vết chân của gia gia mà thủy chung không được chút âm hạp nào về má má. Tiểu ni nghĩ rằng má má buồn phiền gia gia về tội trêu cợt đàn bà rồi chắc hôm sau người đã tự vẫn nên đi kiếm đâu cũng không thấy.

Nghi Lâm thở dài nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Má má tiểu ni lúc xuất gia đã thề nguyền trước Ðức Bồ Tát là sau khi gửi mình vào chốn cửa Không, quyết chẳng để mắc mưu vào đường tình lụy thế mà người quá nể gia gia hợp duyên phu phụ. Ngờ đâu má má mới sinh hạ tiểu ni lại thấy gia gia trêu cợt đàn bà để họ mắng cho là quân vô sỉ hèn hạ nên sinh lòng buồn bực. Má má tiểu ni là một người đàn bà cương liệt lại hối hận là mình lầm lỗi đến mấy lần nên chắc người tự vận rồi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Té ra trong vụ này lại có nhiều điều bí ẩn như vậy.

Nghi Lâm lại kể.

Tiểu ni hỏi gia gia:

- Người đàn bà ác ôn ở phái Hoa Sơn đó là ai, gia gia có biết không?

Gia gia đáp

- Người đó đã có tên tuổi trên võ lâm không ngờ khí độ lại hẹp hòi, mụ chính là vợ Nhạc Bất Quần tên gọi Ninh Trung Tắc. Ta lượm thanh kiếm của mụ bỏ rơi lên coi thấy chuôi kiếm có khắc năm chữ "Hoa Sơn Ninh Trung Tắc". Ta kiếm má má ngươi không thấy trong lòng uất ức liền lên núi Hoa Sơn định kiếm Nhạc phu nhân giết đi cho hả giận nhưng khi tới nơi thấy mụ đang bồng một con nhỏ và hát cho con nghe. Ta nhìn con nhỏ rất khả ái liền nhớ tới ngươi nên không nỡ hạ thủ và tha thứ cho mụ.

Nghi Lâm ngừng lại thở dài nói:

- Á bà bà! Ðứa con nhỏ đó tức là Nhạc Linh San cô nương, tiểu sư muội của Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ đại ca yêu thương cô tiểu sư muội này lắm thì dĩ nhiên cô phải là con người rất khả ái.

Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói tới đây không khỏi chấn động tâm thần. Chàng nghĩ đến Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San lúc này đều đã yên giấc ngàn thu ở chốn hang thẳm non xanh thì lòng chàng lại đau nhói lên.

Nghi Lâm nói tiếp:

- Gia gia nói rõ đầu đuôi tiểu ni mới hiểu sở dĩ câu "Tham dâm hiếu sắc, vô tình bạc hãnh nhất thiên hạ" làm cho gia gia đau khổ vô cùng là vì lẽ đó.

Tiểu ni lại hỏi:

- Má má viết tám chữ để lại mắng nhiếc gia gia. Gia gia có đưa cho ai coi không mà sao có người lại biết rồi viết vào giải lụa này?

Gia gia đáp:

- Nhất định là không. Ta chẳng nói với một ai. Ðem chuyện này tiết lộ với người ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Ta ngờ rằng có ma quỷ đưa lối đem đường. Nhất định linh hồn của má má ngươi sai quỷ tìm đến báo thù. Má má ngươi hận ta đã làm ô uế tấm thân trong trắng của nàng lại còn trêu cợt đàn bà khác nữa không thì giải lụa này thiếu gì chữ viết lại viết đúng tám chữ kia? Ta biết đây là nàng muốn đòi mạng ta nhưng như thế cũng hay! Ở trên thế gian tìm đâu cũng chẳng thấy nàng thì xuống âm cung hội diện là một điều ta hằng mong ước. Ngờ đâu thân thể ta nặng quá vừa treo lên đã đứt dây rớt xuống. Ta treo mình lần thứ hai cũng lại đứt dây.Ta muốn dùng dao đâm cổ tự vẫn thì lạ thay hiển nhiên thanh đao lúc nào ta cũng đeo bên mình mà đột nhiên tìm không thấy nữa. Thế mới biết muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tiểu ni nói:

- Gia gia ơi! Thế là gia gia nghĩ sai rồi! Ðức Bồ Tát bảo vệ không để gia gia tự tận nên treo người lên hai lần đều bị đứt dây tìm đến đao đao cũng chẳng thấy nếu không thì thì hài nhi chạy tới nơi gia gia đã lìa trần rồi.

Gia gia nói:

- Ngươi nói vậy cũng có lý một phần nhưng ta chắc không phải đức Bồ Tát bảo vệ cho ta sống lâu mà đức Bồ Tát bắt ta phải sống ở thế gian để chịu tội cho biết đường sám hối.

Tiểu ni nói:

- Thoạt tiên hài nhi tưởng là giải lụa Ðiền Bá Quang giắt lộn vào người gia gia khiến gia gia tức giận mà liều mình...

Gia gia ngắt lời:

- Còn lầm lộn gì nữa? Trước kia Ðiền Bá Quang đã vô lễ với ngươi như thế chẳng phải lớn mật làm càn là gì? Ta sai gã đi kiếm tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung về cùng ngươi kết hôn thì gã viện hết lẽ này lẽ nọ để từ chối và sau chẳng làm nên cơm cháo gì như vậy há chẳng phải hành động bất lực ư? Tám chữ "Lớn mật làm càn, hành động bất lực" buộc vào người Ðiền Bá Quang là đúng quá rồi, chẳng có chỗ nào sai trật.

Tiểu ni nói:

- Gia gia ơi! Gia gia sai Ðiền Bá Quang đi lo cái vụ vô vị này làm chi? Hài nhi không khỏi buồn phiền về chuyện vô ý thức đó. Lệnh Hồ đại ca trước thương yêu Nhạc cô nương sau lại say mê Nhậm tiểu thư thì còn nghĩ gì đến hài nhi?


Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói vậy thì trong lòng không khỏi hối hận. Nghi Lâm đối với chàng một dạ si tình, ban đầu chàng không hay dần dần chàng mới biết rõ. Nhưng quá đúng như lời Nghi Lâm đã nói thoạt tiên chàng yêu thương Nhạc tiểu thư về sau bao nhiêu tình ý của chàng chuyển cả sang người Doanh Doanh. Những lúc chàng phải bôn tẩu giang hồ ít khi chàng nhớ tới Nghi Lâm.

Nghi Lâm lại nói tiếp:

- Gia gia nghe tiểu ni nói vậy đột nhiên lão gia nổi nóng lớn tiếng thóa mạ Lệnh Hồ đại ca. Gia gia bảo: "Gã tiểu tử Lệnh Hồ Xung có mắt không tròng, gã thua cả Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang còn biết con gái ta xinh đẹp, Lệnh Hồ Xung là một đứa ngu nhất thiên hạ".

Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Gia gia thóa mạ Lệnh Hồ đại ca bằng những lời thô tục rất khó nghe, tiểu ni không muốn nhắc lại. Gia gia hỏi: "Tên đui mắt đệ nhất thiên hạ là ai? Ðừng tưởng là Tả Lãnh Thiền mà Lệnh Hồ Xung đó. Tả Lãnh Thiền tuy bị người ta đâm đui mắt nhưng hắn còn sáng suốt hơn Lệnh Hồ Xung".

Nàng thở dài nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Gia gia nói vậy là không đúng. Không hiểu sao lão gia lại mắng Lệnh Hồ đại ca tàn nhẫn đến thế?

Tiểu ni đã giải bầy:

- Nhạc tiểu thư cùng Nhậm đại tiểu thư còn đẹp hơn hài nhi đến trăm ngàn lần, hài nhi bằng người ta thế nào được? Hơn nữa hài nhi đã gửi mình vào chốn am mây nên chỉ biết cảm kích Lệnh Hồ đại ca ở chỗ y đã liều mạng cứu hài nhi đồng thời y đối với sư phụ của hài nhi cũng tận tình nên hài nhi thường nghĩ tới y. Má má đã nói sau khi quy y vào cửa Phật phải để lục căn thanh tịnh nếu còn vương víu vào chỗ tình riêng tất bị đức Bồ Tát quở phạt là phải lắm.

Gia gia hỏi:

- Những người gửi thân vào chốn không môn sao lại chẳng được lấy chồng? Nếu bao nhiêu đàn bà con gái vào am tu hành không còn ai lấy chồng sinh con thì trên thế giới còn đâu có người? Má má ngươi là ni cô nếu nàng không lấy ta thì sao sinh ra ngươi được?

Tiểu ni đáp:

- Gia gia ơi! Gia gia đừng nói chuyện này nữa... chẳng thà má má đừng sinh ra hài nhi lại hay hơn.

Nghi Lâm nói tới đây nàng nghẹn ngào không thốt ra lời, sau một lúc nàng kể tiếp:

- Gia gia nói: "Nhất định ta đi kiếm Lệnh Hồ Xung và bắt gã phải lấy ngươi." Tiểu ni bồn chồn liền đáp: "Nếu gia gia đem chuyện này nói với Lệnh Hồ đại ca thì hài nhi vĩnh viễn không nói với y một câu nào nữa. Dù y có lên ngọn Kiến Tính tiểu ni cũng không nhìn đến y. Còn Ðiền Bá Quang mà nhắc tới chuyện này với Lệnh Hồ đại ca thì hài nhi sẽ nói với các vị sư tỷ Nghi Thanh, Nghi Hòa vĩnh viễn không cho gã đặt chân lên núi Hằng Sơn nữa". Gia gia biết tiểu ni nói sao làm vậy, lão ngẩn mặt ra hồi lâu buông tiếng thở dài rồi bỏ đi. Á bà bà! Gia gia đi chuyến này không biết đến bao giờ lão gia gia mới trở lại để gặp hài nhi? Tiểu ni cũng không hiểu lão gia còn tự vận nữa không? Chuyện này thật khiến cho tiểu ni phiền não vô cùng! Sau tiểu ni bảo Ðiền Bá Quang đi theo gia gia để coi sóc gia gia.

Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Sau khi hai cha con tiểu ni từ biệt thấy nhiều người lén lút đến ngoài hang Thông Nguyên ẩn vào trong những bụi cỏ rậm không hiểu họ làm gì. Tiểu ni liền ngấm ngầm theo họ xem sao thì gặp bà bà. Á bà bà ơi! Bà bà không biết võ công lại không nghe rõ người ta nói gì mà cũng đến ẩn nấp tại đấy nếu có người ngó thấy thì thật là nguy hiểm vô cùng. Từ nay bà bà chớ có theo người ta mà ẩn nấp vào những bụi cỏ rậm người ta sẽ bảo bà bà làm gian tế cho địch.

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây suýt nữa bật cười.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Cô tiểu sư muội này tính nết còn trẻ con quá! Thật chẳng khác chi đứa con nít nhà người ta.

Nghi Lâm lại nói:

- Mấy bữa nay hai vị sư tỷ Nghi Hòa và Nghi Thanh đốc thúc tiểu ni luyện kiếm. Tần Quyên tiểu sư muội cho tiểu ni hay là y có nghe nói mấy vị sư tỷ thương nghị ai cũng bảo rồi đây Lệnh Hồ đại ca nhất quyết không làm chưởng môn phái Hằng Sơn nữa. Nhạc Bất Quần có mối đại thù hạ sát sư phụ, phái Hằng Sơn dĩ nhiên chẳng thể hợp vào với Ngũ nhạc phái để tôn thờ lão làm chưởng môn cho quần đệ tử phái này được. Vì thế mà các vị bảo tiểu ni lên làm chưởng môn. Á bà bà ơi! Tần Quyên tiểu sư muội nói vậy song tiểu ni không thể tin được, nhưng Tần Quyên lại thề rằng y không nói dối. Y còn bảo trong những vị sư tỷ ở phái Hằng Sơn thì bọn ni cô vào hàng chữ Nghi được Lệnh Hồ đại ca coi trọng hơn cả, nếu tiểu ni lên làm chưởng môn tất nhiên rất vừa lòng đại ca nên bọn họ ngấm ngầm tiến cử tiểu ni cũng là theo ý Lệnh Hồ đại ca.

Nghi Lâm ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Các vị sư tỷ mong cho tiểu ni mau luyện thành kiếm thuật để giết Nhạc Bất Quần. Khi ấy tiểu ni lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì không còn ai có điều dị nghị nữa. Ðó là những lời mà Tần Quyên giải thích cho tiểu ni nghe nên tiểu ni mới tin được vài phần. Nhưng chức chưởng môn phái Hằng Sơn giao cho tiểu ni làm thế nào được? Kiếm pháp của tiểu ni dù có luyện tới mười năm cũng không thể bằng các vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh được còn nói tới việc muốn hạ sát Nhạc Bất Quần thì nhất định tiểu ni chẳng bao giờ làm nổi. Á bà bà ơi! Không biết tiểu ni làm thế nào cho phải?

Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói tới đây mới tỉnh ngộ nghĩ thầm:

- Té ra bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh sở dĩ đôn đốc Nghi Lâm luyện kiếm gấp rút không kể ngày đêm là cốt để nàng lên cầm quyền chưởng môn thay ta. Chỗ dụng tâm của họ cực nhọc như vậy cũng chỉ vì có hậu ý với ta mà ra.

Nghi Lâm buồn rầu nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Tiểu ni thường nói với bà bà là tiểu ni ngày đêm nhớ tới Lệnh Hồ đại ca. Cả lúc nằm ngủ cũng mơ thấy y. Tiểu ni nhớ tới y vì y cứu mạng cho tiểu ni mà không nghĩ đến sống chết. Tiểu ni lại nghĩ tới khi y bị thương tiểu ni bồng y mà chạy, ngoài ra tiểu ni còn nhớ lại những lúc cùng y trò chuyện vui cười cùng những khi y bảo tiểu ni kể chuyện cổ tích cho y nghe. Nhất là hôm ở viện Quần Ngọc thuộc huyện Hành Sơn tiểu ni cùng y... ngủ chung một giường đắp chung một chăn...

Nàng thở dài nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Tiểu ni biết rõ bà bà không nghe thấy gì nên mới nói rõ những câu chuyện này mà không sợ mắc cỡ nếu cứ để nó chứa chất trong lòng tiểu ni hết ngày này sang ngày khác thì không chừng tiểu ni đến phải phát điên mất. Tiểu ni có nói ra được với bà bà hay khẽ gọi đến tên Lệnh Hồ đại ca thì nỗi uất ức trong lòng mới vơi đi được một vài phần và tâm thần cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Nàng ngừng lại thở hơi rồi khẽ cất tiếng gọi:

- Lệnh Hồ đại ca! Lệnh Hồ đại ca!


Nàng gọi hai câu này đầy vẻ quyến luyến tỏ ra nàng tương tư chàng đến ghi lòng tạc dạ.

Lệnh Hồ Xung nghe nàng gọi không khỏi chấn động tâm thần. Chàng biết cô tiểu sư muội này đối với chàng rất tử tế nhưng chàng cũng không ngờ nàng lại có mối thâm tình tha thiết đến thế. Mối tình này khiến chàng không khỏi kinh tâm động phách.

Lệnh Hồ Xung cầm lòng không đậu than thầm trong bụng:

- Giả tỷ trong lòng ta chưa có hình ảnh Doanh Doanh thì chẳng khi nào ta nỡ phụ tình mà không lấy cô tiểu sư muội này. Nàng đối với ta bằng một mối tình thâm trọng như vậy ta biết làm thế nào được? Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung! Ngươi lấy chi để đền đáp mối tình nồng nhiệt của Nghi Lâm tiểu sư muội?

Nghi Lâm khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp:

- Á bà bà ơi! Gia gia không hiểu lòng tiểu ni! Các vị sư tỷ Nghi Hòa, nghi Thanh cũng đều không hiểu lòng tiểu ni! Tiểu ni nghĩ tới Lệnh Hồ đại ca mà dạ bồn chồn chẳng lúc nào khuây. Tiểu ni cũng biết rằng mình không nên có những ý nghĩ này. Một người đàn bà con gái đã gửi mình vào chốn không môn, xuất gia tu hành thì đâu có thể đêm ngày lúc nào cũng nghĩ tới một chàng trai được? Huống chi chàng trai này lại là chưởng môn bản phái. Hằng ngày tiểu ni ngấm ngầm cầu khẩn Quan Thế Âm Bồ Tát ám trợ cho tinh thần mình quên được Lệnh Hồ đại ca.

Nàng ngừng lại một chút hít một hơi chân khí nói tiếp:

- Sáng sớm tiểu ni gõ mõ tụng kinh chiều hôm lại gõ mõ tụng kinh. Trong kinh nói kẻ tu hành phải khám phá ra bài chữ sắc không ở thế gian. Phải mặt ngọc da ngà, hồng nhan tuổi trẻ, tối hậu cung biên thành đống xương trắng. Vinh hoa phú quý vui thú ngày đêm cũng chỉ là một trường xuân mộng. Lời kinh đã dạy dĩ nhiên rất đúng nhưng tiểu ni không biết làm thế nào? Giả tỷ sư phụ còn sống ở thế gian thì tiểu ni cầu xin lão nhân gia chỉ điểm cho con đường sáng sủa. Sáng sớm hôm nay tiểu ni niệm kinh cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì trong lòng tiểu ni chợt nhớ tới Lệnh Hồ đại ca liền cầu đức Bồ Tát bảo vệ cho y tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành, cùng ám trợ y cùng Nhậm đại tiểu thư nên duyên Tần Tấn, vẹn đạo xướng tùy cho đến thuở răng long đầu bạc suốt đời hưởng thú thanh nhàn. Tiểu ni chỉ mong Lệnh Hồ đại ca sung sướng suốt đời là hay lắm rồi. Tiểu ni lại nghĩ tới mình cầu đức Bồ Tát hết điều nọ đến điều kia cũng thật phiền, không hiểu đức Bồ Tát ưng cho điều gì? Từ nay trở đi tiểu ni chỉ cầu đức Bồ Tát bảo trợ cho Lệnh Hồ đại ca một đời tiêu giao nhàn nhã. Bản tính đại ca chỉ ưa mùi khoái lạc thảnh thơi không muốn có điều chi ràng buộc vậy mong Nhậm đại tiểu thư đừng câu thúc y.

Nghi Lâm nói bằng một giọng rất thành khẩn. Nàng hết lòng hết ý mong cho Lệnh Hồ Xung được khoái lạc ung dung.

Ðoạn nàng kéo tay áo Lệnh Hồ Xung ngưng đầu trông vừng trăng tỏ rồi nói:

- Tiểu ni phải về am còn bà bà cũng về chùa nghỉ đi thôi.

Nàng lấy trong bọc ra hai tấm bánh bao nhét vào tay Lệnh Hồ Xung nói:

- Á bà bà! Tiểu ni đem món này tặng cho bà bà, bây giờ tiểu ni xin cáo từ.

Nghi Lâm dứt lời đứng dậy.

Bỗng nàng nhìn thẳng vào mặt Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Á bà bà ơi sao bữa nay bà bà lại không nhìn tiểu ni mà ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác? Phải chăng trong tâm bà bà có điều chi không được thảnh thơi?

Nghi Lâm chờ một lúc không thấy Lệnh Hồ Xung trả lời nàng nói như để mình nghe:

- Bà bà có nghe thấy gì đâu mà ta cứ hỏi hoài mới thật là ngu xuẩn.


Ðoạn nàng từ từ cất bước.

Lệnh Hồ Xung ngồi trên hòn đá ngẩn ngơ nhìn bóng sau lưng Nghi Lâm cho tới khi nàng mất hút vào trong bóng tối. Chàng bần thần ôn lại những lời mà Nghi Lâm vừa nói cho chàng nghe. Lần lần từng câu một lướt qua trong đầu óc chàng. Bất giác chàng thuộn mặt ra. Lòng chàng ôm một mối tư tưởng bâng khuâng như buồn rầu như hối hận lại như luyến tiếc. Chính chàng cũng không phân tích được hiện giờ chàng đang nghĩ gì.

Lệnh Hồ Xung ngơ ngẩn xuất thần không biết bao nhiêu lâu.


Bỗng chàng quay lại nhìn xuống dòng nước trong vắt trong khe suối.

Bất giác chàng giật mình kinh hãi vì dưới nước hiện ra hai bóng người sóng vai mà ngồi trên một phiến đá lộn đầu xuống.

Lệnh Hồ Xung tưởng mình hoa mắt chàng định thần nhìn kỹ lại thì rõ ràng là hai bóng người chứ không phải một.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng lưng chàng toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng sợ quá đến nỗi không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

» Next trang 42

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.