XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Linh Quy Các, Hào Kiệt thụ hình

Lệnh Hồ Xung nhìn bóng dưới nước thì người kia ngồi ở phía sau chàng cách xa không đầy hai thước. Giả tỷ người kia vươn tay ra là có thể điểm vào tử huyệt làm cho chàng phải uổng mạng nhưng chàng sợ quá ngồi ngây ra không biết vọt về phía nào để tránh.

Người đó lần đến sau lưng chàng không một tiếng động nên chàng chẳng hay biết gì, đủ tỏ võ công họ cao thâm đến trình độ khôn lường.

Một ý niệm cổ quái khiến chàng la thầm:

- Quỷ!

Nghĩ tới ma quỷ chàng lại càng bở vía ngồi trơ ra một lúc. Chàng lại nhìn xuống nước.

Nước chảy rung rinh, bóng trăng lộn ngược lờ mờ không nhìn rõ nhưng cũng nhận ra được hai bóng người giống hệt nhau. Hai người đều là đàn bà mặc áo rộng thùng thình, đầu tóc chải mượt quấn lại thành một búi chẳng khác gì nhau, nghĩa là giống hệt người chàng đã hóa trang.


Lệnh Hồ Xung càng nhìn càng khiếp vía, trống ngực đánh hơn trống làng, tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài cửa miệng.


Bất thình lình một luồng dũng khí không biết từ đâu kéo tới khiến chàng quay phắt lại, mặt chàng đối diện với mặt "quỷ" kia.

Lệnh Hồ Xung nhìn rõ đối phương rồi, bất giác chàng hít một hơi khí lạnh. Mắt chàng nhìn rõ đối phương là một người đàn bà đứng tuổi, phảng phất giống như mụ bộc phụ vừa câm vừa điếc ở trên chùa Huyền Không.

Chàng tự hỏi:

- Mụ đến sau lưng mình từ lúc nào? Bằng cách gì? Sao mình lại không hay biết chi hết? Thế này thì thật là kỳ.

Bây giờ chàng đã bớt phần sợ hãi nhưng lại tăng thêm phần kinh dị.

Bất giác chàng buột miệng lên tiếng:

- Á bà bà! Bà bà đấy ư? Bà bà làm cho bản nhân phải một phen bở vía.

Thanh âm chàng run run đủ tỏ ngoài mặt tuy chàng ra vẻ bạo dạn mà trong lòng chưa hết kinh hãi.

Chàng nhận thấy bà bà cài búi tóc bằng một cành kinh thoa, mình mặc áo vải xám lợt giống hệt màu áo của chàng.

Lệnh Hồ Xung lại nói tiếp:

- Bà bà miễn trách cho! Trí nhớ của Doanh Doanh thật là tuyệt diệu. Nàng nhớ được bà mặc áo màu này liền hóa trang cho tại hạ giống hệt. bây giờ tại hạ cùng bà bà coi chẳng khác gì chị em sinh đôi.

Chàng thấy nét mặt Á bà bà vẫn trơ như gỗ không ra chiều giận dữ cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, chẳng hiểu trong lòng mụ nghĩ gì.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Mụ này thật là cổ quái! Ta hóa trang làm mụ bị mụ nhìn thấy rồi, bây giờ mụ lại tới đây thì ta phải bỏ đi không nên chần chờ ở lại nữa.

Chàng nghĩ vậy liền đứng lên nhìn Á bà bà xá một xá rồi nói:

- Ðêm đã khuya rồi, tại hạ xin cáo biệt!


Ðoạn chàng trở gót nhằm đường cũ ra đi.

Lệnh Hồ Xung mới đi được bảy tám bước đột nhiên chàng thấy một người đứng chắn đường.

Người này chính là Á bà bà nhưng không hiểu thân pháp mụ xuất quỷ nhập thần thế nào mà không một tiếng động, không thấy bóng hình mụ đã tới được trước mặt chàng.

Ðông Phương Bất Bại lúc đối địch chuyển động thân hình nhanh như chớp nhoáng nhưng vẫn còn nhìn rõ bóng người. Mụ này đột nhiên đứng sững trước mặt tựa hồ ở dưới đất chui lên mới thật là kỳ.

Lệnh Hồ Xung trong lòng xiết bao kinh hãi! Chàng biết đêm nay đúng là đã gặp phải cao nhân, bất giác chàng than thầm:

- Mình hóa trang làm người nào chẳng được mà lại hóa trang làm mụ này, chắc mụ tức giận lắm rồi đây.

Chàng liền xá dài nói:

- Bà bà! Tại hạ có điều mạo phạm, đã cải trang làm bà bà vậy bà bà hãy về đi! Tại hạ sẽ đến chùa Huyền Không tạ tội.

Á bà bà vẫn mặt lạnh như tiền chẳng có vẻ chi nóng giận.

Lệnh Hồ Xung lại nói:

- À phải rồi! Tại hạ có nói gì bà bà cũng chẳng nghe tiếng.

Chàng liền cúi xuống, lấy ngón tay viết ra mặt đất mấy chữ:

- Xin lỗi bà bà từ nay trở đi tại hạ không dám thế nữa.


Ðoạn chàng đứng ngây người lại thì thấy bà bà vẫn ngơ ngáo đứng đó. Mụ chẳng buồn nhìn đến những chữ chàng vừa viết.

Lệnh Hồ Xung trỏ tay xuống đất lớn tiếng:

- Xin lỗi bà bà từ nay không dám thế nữa.

Á bà bà vẫn đứng trơ như pho tượng Bồ Tát ở chùa.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

- Hỏng bét! Chắc mụ không biết chữ rồi!

Chàng lại xá lia lịa luôn mấy cái, giơ tay chỉ trỏ làm hiệu rồi sẽ cởi bỏ tóc, trở lại chân tướng.


Ðoạn chàng chắp tay ra chiều xin lỗi. Không biết có phải Á bà bà chẳng hiểu ý chàng hay mụ giả vờ mụ cứ đứng trơ không nhúc nhích và tựa hồ không để ý gì.

Lệnh Hồ Xung không biết làm thế nào lại gãi đầu gãi tai nói:

- Bà bà không hiểu thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được.

Ðoạn chàng né mình lướt qua bên người mụ. Nhưng chân trái chàng vừa cử động thì người Á bà bà cũng lấp loáng một cái. Mụ đứng trước mặt chàng rồi.

Lệnh Hồ Xung hít một hơi khí lạnh nói:

- Xin lỗi!

Chàng khoa chân bước sang bên phải rồi đột nhiên vọt qua mé tả lướt đi.

Nhưng chân trái chàng vừa chấm đất thì Á bà bà lại đứng chắc trước mặt chàng.

Lệnh Hồ Xung chuồn luôn mấy lần, mỗi lúc một mau lẹ hơn nhưng Á bà bà không rời chàng nửa bước, thủy chung mụ vẫn án ngữ trước mặt.

Lệnh Hồ Xung thấy bà bà cứ cản đường hoài thì trong lòng nóng nảy vô cùng, chàng liền vươn tay trái ra đẩy vào bả vai đối phương.

Ngón tay chàng sắp đụng vào vai mụ thì đột nhiên mụ vung bàn tay chém xuống cổ tay chàng.

Lệnh Hồ Xung vội rụt tay về. Tuy động tác của chàng cực kỳ mau lẹ mà lưng bàn tay cũng bị ngón tay út của Á bà bà quét trúng. Chàng cảm thấy đau rát chẳng khác gì bị dao khứa.

Chàng thấy mình đuối lý không dám cùng mụ quyết đấu và chỉ mong được chóng thoát thân.

Lệnh Hồ Xung liền cúi xuống muốn chuồn qua mé bên người mụ để lướt đi nhưng chàng vừa chuyển động thân hình đã cảm thấy chưởng phong xô tới.

Á bà bà đã phóng chưởng đánh vào đỉnh đầu chàng.

Lệnh Hồ Xung vội nghiêng người đi để tránh nhưng phát chưởng của đối phương phóng ra cực kỳ mau lẹ.

Bỗng nghe đánh "bốp" một tiếng, vai chàng đã bị trúng chưởng.

Người Á bà bà cũng bị chấn động. Nguyên phát chưởng của mụ đánh tới vai Lệnh Hồ Xung thì môn Hấp tinh đại pháp trong người chàng tự động phát sinh phản ứng, hút lấy chưởng lực của mụ.

Á bà bà đột nhiên thò tay trái ra, hai ngón tay khô đét như chân gà nhọn hoắc nhằm đâm vào mắt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi vô cùng, vội cúi đầu xuống để tránh khỏi chiêu trảo của đối phương nhưng trường hợp này khiến cho sau lưng chàng có chỗ sơ hở rất lớn. Nếu bị quyền chưởng đánh trúng thì thật là nguy hiểm.

May ở chỗ bà bà lúc nào cũng e sợ Hấp tinh đại pháp của chàng nên không dám thừa chỗ sơ hở đánh vào.

Tay mặt mụ cong đi và đâm ngược lên vẫn nhằm móc mắt Lệnh Hồ Xung.

Hiển nhiên mụ quyết định chủ ý, bất luận Hấp tinh đại pháp của chàng ghê gớm đến đâu thì ngón tay của mụ mà đâm trúng mắt cũng làm cho chàng phải đui mù. Con mắt là vật mềm nhũn thì chẳng thể nào hút được công lực của người ngoài.

Lệnh Hồ Xung vung tay lên gạt. Á bà bà liền xoay bàn tay lại, năm ngón tay của nụ biến thành chiêu trảo chụp xuống mắt bên trái chàng.

Lệnh Hồ Xung lại vung tay trái lên gạt thì ngón tay trỏ bên phải của Á bà bà đã nhằm đâm vào lỗ tai bên trái Lệnh Hồ Xung.

Á bà bà luôn luôn thay đổi chiêu thức, ngón tay mụ lúc đưa lên lúc đâm xuống cực kỳ mau lẹ! Chiêu thức của mụ rất cổ quái coi như mụ đàn bà nhà quê đánh lộn với người khác, nhưng nó vừa hiểm độc vừa mau lẹ. Chỉ trong mấy chiêu mụ đã bức bách Lệnh Hồ Xung phải lùi hoài.


Nguyên Lệnh Hồ Xung về công phu quyền cước chẳng lấy gì làm cao minh cho lắm, nếu Á bà bà không sợ môn Hấp tinh đại pháp mà dám đụng chân tay vào người chàng thì chàng đã liên tiếp bị trúng chưởng của mụ rồi.


Hai bên qua lại thêm mấy chiêu, Lệnh Hồ Xung tự biết môn quyền cước của mình còn kém đối phương rất xa nếu không lấy kiếm ra chiến đấu thì đêm nay khó nỗi thoát thân.

Quyết định chủ ý rồi chàng liền thò tay vào bọc để rút đoản kiếm. Nhưng lúc tay mặt chàng vừa đụng vào chuôi kiếm thì Á bà bà đã biết chỗ dụng ý của chàng, mụ liền ra chiêu nhanh như điện chớp. Mụ tấn công bảy tám chiêu liền khiến cho Lệnh Hồ Xung phải né tả tránh hữu chẳng lúc nào rảnh tay để rút kiếm ra.


Lệnh Hồ Xung thấy Á bà bà ra chiêu mỗi lúc một tàn độc. Hiển nhiên chàng chẳng có gì thù oán với mụ mà mụ lại có ý móc mắt chàng thì biết ngay cục diện đêm nay cực kỳ nguy hiểm.

Ðột nhiên Lệnh Hồ Xung quát lên một tiếng thật to, tay trái chàng đưa lên che cặp mắt còn tay phải thò vào bọc để rút kiếm, đồng thời chàng đành chịu mụ phóng chưởng và vung cước đánh tới miễn sao rút được trường kiếm ra.

Nhưng giữa lúc ấy đầu chàng bị rít chặt, Á bà bà đã nắm được tóc chàng.


Bỗng hai chân Lệnh Hồ Xung giơ cao khỏi mặt đất rồi cả người chàng bị Á bà bà nhấc bổng lên. Tiếp theo chàng thấy trời đất quay cuồng. Người chàng bị đưa lên không quay chuyển rất mau.


Nguyên Á bà bà nắm tóc Lệnh Hồ Xung rồi kéo mạnh cho người chàng đưa ngang lên rồi quay tít, mỗi lúc một nhanh.

Lệnh Hồ Xung kêu rầm lên:

- Ô hay bà bà làm gì thế này?

Chàng vung tay đá chân loạn lên muốn chụp lấy cánh tay Á bà bà thì đột nhiên hai bên nách chàng bị tê chồn. Chàng đã bị mụ điểm trúng huyệt đạo.

Tiếp theo cả sau lưng, trước ngực, đầu, cổ mấy nơi huyệt đạo đều bị điểm trúng. Thế là toàn thân chàng nhũn ra không cử động được nữa.

Á bà bà vẫn chưa dừng tay, mụ quay tít người Lệnh Hồ Xung như một cây lưu tinh chùy.

Bên tai Lệnh Hồ Xung chỉ nghe tiếng gió vù vù.

Chàng nghĩ thầm:

- Ðời ta đã gặp không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ nhưng chưa bao giờ bị người nắm tóc xoay mình như chong chóng làm trò chơi như lúc này.

Á bà bà xoay Lệnh Hồ Xung cho đến lúc chàng sắp ngất đi mới dừng tay lại.

"Huỵch" một tiếng, mụ đã liệng quăng chàng xuống đất một cái thật mạnh.


Lệnh Hồ Xung nguyên trước không có ý gì thù nghịch với Á bà bà nhưng lúc này chàng bị mụ quay còn thiếu chết đi sống lại nên lòng chàng không khỏi căm hận liền cất tiếng thóa mạ:

- Mụ thối tha này! Mụ thật là con người không biết điều, ta mà rút được kiếm ra thì phải đâm mụ lòi ruột mới hả lòng.

Á bà bà vẫn lạnh lùng ngó Lệnh Hồ Xung nét mặt trơ như gỗ không lộ vẻ gì tức giận hay mừng vui.

Lệnh Hồ Xung tự nhủ:

- Ðánh mụ thì không đánh được rồi. Nếu không mắng nhiếc cho sướng miệng thì ra mình bị thua to. Nhưng lúc này ta bị mụ kiềm chế nếu mụ biết ta chửi mắng tất còn làm cho ta đau khổ hơn.

Chàng nghĩ vậy liền miệng cười ha hả nhưng lớn tiếng thóa mạ:

- Mụ già thối tha kia! Hoàng thiên biết mụ tâm địa độc ác nên mới làm cho mụ điếc lòi điếc nỗ lại miệng câm như hến không biết cười cũng không biết khóc. Mụ là đưa si ngốc thì tưởng làm con lợn con chó cũng còn sướng hơn.

Lệnh Hồ Xung mắng mỗi lúc một thậm tệ, mặt chàng lại tỏ ra rất hoan hỉ, miệng cười ha hả không ngớt.


Nguyên chàng cười đây chỉ là chuyện giả dối, cười để Á bà bà không nghĩ là chàng đang chửi bới nhiếc móc.

Sau chàng thấy mình chửi mắng bao nhiêu mụ cũng không phản ứng bất giác chàng rất lấy làm đắc ý nổi lên tràng cười hô hố.

Á bà bà từ từ tiến lại bên Lệnh Hồ Xung, mụ vươn tay trái ra nắm lấy tóc chàng lôi đi xềnh xệch. Mụ đi mỗi lúc một lẹ.

Lệnh Hồ Xung tuy bị điểm huyệt nhưng chưa mất tri giác. Người chàng bị xát xuống đất đau đớn không chịu nổi. Chàng lại lớn tiếng thóa mạ không ngớt. Lúc này chàng có muốn cười cũng cười không ra tiếng được.


Á bà bà lôi Lệnh Hồ Xung lên núi.

Chàng nghiêng đầu quan sát địa hình thì thấy mụ đi một lúc rồi rẽ về hướng Tây tức là theo đường lên chùa Huyền Không.


Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới đoán ra bọn Bất Giới hòa thượng, Ðiền Bá Quang, Mạc Bắc Song Hùng , Bảo Ðại Sở, Cừu Tùng Niên bị treo chắc là do thủ đoạn của mụ.

Chàng nghĩ rằng nhân vật đến bắt người mà thần không hay quả không biết thì trừ chân tay mụ người khác khó có thể làm được.

Bất giác chàng nhủ thầm:

- Ta đã lên chùa Huyền Không và đã gặp mụ câm điếc này mà tuyệt nhiên không biết một tý gì về mụ thì ra mình ngu ngốc thật. Chẳng những ta không hay biết mà cả những cao nhân như Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng thấy mụ già cũng không sinh lòng ngờ vực. Vậy tài che dấu bản lãnh của mụ thật là tuyệt hảo.

Rồi chàng lại nghĩ:

- Giả tỷ mụ câm điếc này cũng treo ta lên cây ở Thông Nguyên cốc như bọn Bất Giới đại sư và buộc cổ ta một giải lụa viết chữ vào bảo ta là một tên đại dâm tặc đệ nhất thiên hạ mới thật là nhục! Ta đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn, lại ăn mặc giả đàn bà chẳng vào kiểu cách gì thì còn chi là thể diện nữa? May mụ chỉ lôi ta lên chùa Huyền Không để treo ta ở trên đó, ta khỏi xấu mặt trước mọi người cũng là đỡ lắm.


Lệnh Hồ Xung bản tính khoát đạt. Bữa nay chàng gặp vận xấu nhưng không bị treo lên Hằng Sơn biệt viện cho mọi người hay cũng là một điều đại hạnh trong những sự không may.

Ðoạn chàng tự hỏi:

- Chẳng hiểu mụ này có biết lai lịch ta chăng? Hay là mụ thấy ta là chưởng môn phái Hằng Sơn mà ưu đãi ta một vài phần?

Dọc đường người chàng sướt vào đá núi nên toàn thân da thịt bị cứa đứt không biết đến bao nhiêu chỗ. May mặt chàng ở trên cao nên ngũ quan không bị thương tổn.


Khi đến chùa Huyền Không, Á bà bà lôi Lệnh Hồ Xung vào đại diện.

Bỗng thấy mụ đóng cửa chùa lại rồi lôi thẳng chàng lên gác tầng cao nhất ở mé tả kêu bằng Linh Quy các.

Ngày trước Lệnh Hồ Xung đã đưa Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng lên Linh Quy các để thương nghị đại sự.

Lệnh Hồ Xung thấy Á bà bà lôi mình lên Linh Quy các thì không khỏi giật mình kinh hãi.

Chàng lớn tiếng la:

- Trời ơi! Thôi hỏng to rồi!


Nguyên ngoài Linh Quy các có một cái cầu treo, phía dưới là cái hang sâu muôn trượng.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Nếu mụ câm điếc này mà treo mình lên cây cầu đó mà nơi đây chẳng mấy khi có người đến thì thật là nguy. Trong vòng mười ngày hay nửa tháng mà không ai lên là ta bị chết đói. Nếu vậy thì mụ thật là độc ác.

Á bà bà bỏ Lệnh Hồ Xung trên gác rồi một mình mụ đi xuống.

Lệnh Hồ Xung nằm sóng sượt dưới đất.

Chàng tự hỏi:

- Không hiểu lai lịch của mụ câm điếc này ra sao? Ta chẳng biết một chút manh mối gì. Chắc mụ là một danh thủ tiền bối ở phái Hằng Sơn, có khi mụ cũng là một nhân vật như Vu Tẩu. Không chừng mụ là người hầu cận của sư phụ các vị sư thái Ðịnh Tĩnh, Ðịnh Nhàn. Không hiểu sao mụ lại biết âm mưu của bọn Cừu Tùng Niên toan làm điên đảo phái Hằng Sơn mà bắt chúng treo lên?

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây cũng yên lòng được một chút, chàng tự nhủ:

- Ta đã là chưởng môn phái Hằng Sơn thì dù sao mụ cũng nghĩ tới chút tình hương hỏa mà không đến nỗi hành hạ quá tệ.

Nhưng rồi chàng lại nghĩ:

- Không khéo ta thay hình đổi dạng thế này mụ không nhận ra được mà coi ta như bọn Trương phu nhân cố ý hóa trang làm mụ vào đây nằm vùng để âm mưu quấy rối phái Hằng Sơn thì ta không khỏi bị coi là kẻ thù. Trường hợp này ta sẽ bị đau khổ hơn. Như thế lại càng hỏng bét.


Trong đầu óc Lệnh Hồ Xung lúc này những mối hoài nghi nổi lên như sóng cồn. Chàng không sao đoán được hậu quả về vụ xúi quẩy này.

Chàng vẫn không nghe thấy tiếng động bước chân lên thang lầu mà Á bà bà lại lên tới nơi.

Trong tay mụ cầm một sợi giây.

Mụ cột chân tay Lệnh Hồ Xung lại.

Lệnh Hồ Xung không nói gì nữa mà chân tay không cử động được nên để mặc mụ muốn làm gì thì làm.

Á bà bà cột chân tay Lệnh Hồ Xung lại rồi rút trong bọc ra một mảnh vải vàng buộc vào cổ chàng.

Lệnh Hồ Xung nổi tính hiếu kỳ. Chàng muối coi xem trên mảnh vải đó viết những chữ gì. Nhưng giữa lúc ấy, hai mắt chàng bỗng dưng tối sầm.

Nguyên Á bà bà đã lấy mảnh vải đen bịt mắt chàng lại.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

- Mụ này vừa câm vừa điếc mà đầu óc rất minh mẫn. Mụ biết ta muốn nhìn mảnh vải liền bưng mắt lại không cho nhìn thấy. Vậy đầu óc mụ có lẽ thông minh hơn cả người thường.

Rồi chàng bụng bảo dạ:

- Lệnh Hồ Xung này bất quá là một tên lãng tử giang hồ, thiên hạ đều biết tiếng vậy những chữ viết vào mảnh vải đó dĩ nhiên chẳng tử tế gì, ta không nhìn thấy cũng xong.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy cổ tay và gót chân bị rít chặt, rồi cả người chàng đưa lên không. Chàng đã bị treo lên xà nhà.

Lệnh Hồ Xung nổi giận đùng đùng lại lớn tiếng thóa mạ.

Tuy chàng thích làm huyên náo nhưng lòng chàng lại rất tinh tế, chàng tự nhủ:

- Ta chỉ biết già mồm chửi mắng thì khó mà thoát thân được. Bây giờ ta nên từ từ vận khí để thông huyệt đạo chờ khi lấy được kiếm cầm tay là có thể kiềm chế mụ câm điếc này để treo mụ lên. Ta cũng sẽ buộc vào cổ mụ một tấm vải vàng. Nhưng không hiểu nên viết vào tấm vải đó những chữ gì?

Rồi chàng tự trả lời:

- Ta viết quách "Thiên hạ đệ nhất đại ác bà".

Ðoạn chàng lắc đầu lẩm bẩm:

- Không được! Cho mụ là đệ nhất thiên hạ thì bất cứ đệ nhất gì gì không chừng mụ cũng vui sướng. vậy ta viết "Thiên hạ đệ thập bát ác bà" để mụ nghĩ cho vớ đầu cũng không ra được 17 mụ ác bà đứng trên mụ là ai?

Lệnh Hồ Xung lại lắng tai nghe động tĩnh thì không thấy tiếng hô hấp. Á bà bà đã xuống khỏi gác rồi.

Lệnh Hồ Xung bị treo đến mấy giờ bụng đói meo. Nhưng chàng vận khí thấy huyệt đạo dần dần khai thông thì trong bụng mừng thầm.

Ðột nhiên người chàng đu đi một cái. Tiếp theo chàng nghe đánh "huỵch" một tiếng. Người chàng bị rớt xuống cầu thang lầu.


Nguyên Á bà bà đã thả giây ra nhưng mụ trở lại lúc nào chàng cũng chẳng hay biết gì hết.

Á bà bà cởi tấm khăn bịt mặt Lệnh Hồ Xung ra. Những huyệt đạo trên cổ chàng chưa khai thông nên không thể cúi xuống nhìn tấm khăn vải vàng được. Chàng chỉ ngó thấy một chữ "nương" ở cúi cùng.

Bất giác chàng la thầm:

- Hỏng bét. mụ viết chữ "nương" tất nhiên cho mình là một người đàn bà. Chẳng thà mụ bảo mình là dâm tặc lãng tử hay gì gì cũng không sao. Nay mụ lại coi mình là phụ nữ thì còn ra thể thống gì nữa?


Bỗng thấy Á bà bà với lấy một cái bát lớn ở trên bàn đem lại chàng nghĩ bụng:

- Không hiểu mụ cho mình uống nước hay ăn cháo? Giá có rượu uống thì tốt hơn.

Ðột nhiên chàng cảm thấy trên đầu nóng bỏng. Chàng không nhịn được la lên một tiếng:

- Trời ơi!

Té ra trong bát đựng nước nóng. Mụ cầm bát nước nóng dội vào đầu Lệnh Hồ Xung cho tóc ướt đẫm.

Lệnh Hồ Xung lại lớn tiếng thóa mạ:

- Tặc bà nương! Mụ làm gì thế này?

Chàng thấy mụ lấy trong bọc ra một lưỡi dao cạo thì không khỏi giật mình kinh hãi.

Lại nghe đánh "roạt" một tiếng. Da đầu chàng hơi đau. Á bà bà cạo đầu chàng.


Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, chàng không hiểu mụ điên khùng này làm trò gì?

Sau một lúc đầu chàng bị cạo sạch hết. Chàng nghĩ bụng:

- Ðược rồi! Lệnh Hồ Xung bữa nay làm hòa thượng. Chao ôi! không phải rồi! ta mặc quần áo phụ nữ thì phải làm ni cô chứ làm hòa thượng thế nào được?

Ðột nhiên chàng nhớ tới Doanh Doanh miệng lẩm bẩm:

- Nàng đã nói đùa bảo chàng cải trang làm ni cô không ngờ lời nàng quả nhiên ứng nghiệm. E rằng chuyến này phải rắc rối to. Không chừng mụ ác phụ này đã biết ta là ai. Mụ thấy ta là trai đương thì mà làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì có điều không ổn. Chẳng những mụ cạo đầu ta không chừng mụ còn... cắt bộ sinh dục để ta hết đường làm ô uế nơi cửa Phật thanh tịnh. Mụ này đã tập trung với phái Hằng Sơn mà mụ nổi cơn điên thì việc gì mụ cũng dám làm tới. Lệnh Hồ Xung này bữa nay gặp cơn đại nạn không đi luyện Tịch tà kiếm pháp thì cũng không được nữa.


Á bà bà cạo trọc đầu Lệnh Hồ Xung rồi quét sạch những tóc tai của chàng đi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới việc khẩn cấp nhất là thử vận nội lực để đả thông những huyệt đạo bị phong tỏa.

Chàng cảm thấy mấy chỗ huyệt đạo bị điểm đã nhúc nhích được thì đột nhiên mấy huyệt đạo ở sau lưng và bả vai lại bị mụ thọc tay vào điểm.

Lệnh Hồ Xung buông tiếng thở dài. Cả mấy tiếng "ác bà nương" chàng cũng không muốn thóa mạ nữa.

Á bà bà cởi tấm vải vàng buộc trên cổ chàng đặt xuống một bên.

Lệnh Hồ Xung bây giờ mới trông rõ dòng chữ viết: "Thiên hạ đệ nhất đại hạt tử, bất nam bất nữ ác bà nương".

Chàng la thầm:

- Té ra mụ ác bà này giả câm giả điếc. Mụ biết nghe biết nói hẳn hoi, nếu không thì sao Bất Giới hòa thượng đại sư bảo ta là kẻ đui mắt thứ nhất thiên hạ mụ cũng biết? Chắc là trong khi Bất Giới hòa thượng nói chuyện với con gái mụ đứng bên nghe lén. Cả lúc Nghi Lâm tiểu sư muội nói với ta nữa chắc mụ cũng nghe thấy hết rồi.

Chàng liền lên tiếng:

- Mụ đừng giả vờ nữa. Mụ không phải là người câm điếc.

Nhưng Á bà bà không lý gì đến chàng mụ vươn tay ra cởi áo chàng.

Lệnh Hồ Xung cả kinh la lên:

- Mụ làm gì thế này?

Chàng không hiểu Á bà bà không nghe tiếng thật hay giả vờ.

"Roạt" một tiếng! Mụ đã xé cái áo đàn bà mà Lệnh Hồ Xung mặc vào mình thành hai mảnh rồi quẳng xuống.

Lệnh Hồ Xung càng kinh hãi kêu thét lên:

- Mụ mà động đến một sợi lông của ta là ta chém mụ nát ra như tương đó!

Nhưng chàng lại nghĩ:

- Cả mái tóc của mình mụ đã cạo sạch trơn thì còn nói gì đến chuyện mụ không dám đụng đến một sợi lông.

Á bà bà lấy một hòn đá mài dao nhỏ bé đổ nước vào rồi cầm lưỡi dao cạo mài qua mài lại. Mụ giơ ngón tay để thử dao lộ ra vẻ vừa lòng.

Mụ đặt lưỡi dao xuống một bên rồi lấy trong bọc ra một cái bình sứ. Ngoài bình có đề năm chữ "Thiên hương đoạn tục giao".
Kịch câm đạo diễn rất hùng hồn -

Lệnh Hồ Xung bị kiếm thương nhiều lần đã dùng qua Thiên hương đoạn tục giao là một thứ linh dược rất thần hiệu của phái Hằng Sơn nên chàng vừa ngó thấy chiếc bình không cần nhìn đến chữ đã hiểu đó là thuốc trị thương rồi.

Thiên hương đoạn tục giao là thuốc rịt vào vết thương. Ngoài ra còn thứ thuốc uống cũng rất hiệu nghiệm kêu bằng Bạch vân hùng đởm hoàn.


Quả nhiên mụ lại móc trong bọc ra một chiếc bình sứ đựng Bạch Vân hùng đởm hoàn.

Những điều tiên đoán của Lệnh Hồ Xung quả nhiên đã đúng sự thực chàng không ngớt là thầm:

- Trời ơi! Nguy to rồi!

Bà bà lại lấy trong bọc ra mấy mảnh vải trắng dùng làm băng buộc vết thương. Hiện giờ bao nhiêu vết thương cũ trong người Lệnh Hồ Xung đã lành hết vậy mụ sắp sẵn những thứ này hiển nhiên là mụ sẽ gây thương tích mới trên người chàng.

Bà bà lấy đủ đồ ra rồi hai mắt nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung.


Sau một lúc mụ xách người chàng đặt lên phản gỗ.

Nét mặt mụ vẫn trơ như đá mà mắt cứ nhìn chằm chặp vào mặt chàng.

Lệnh Hồ Xung đã trải hàng trăm trận chiến đấu dù chàng có bị trọng thương hay bị địch vây hãm nguy ngập cũng chẳng sờn lòng thế mà hiện giờ ở trước mặt một mụ già chàng lại xao xuyến không bút nào tả xiết.

Mụ già từ từ giơ lưỡi dao cạo lên. ánh đèn chiếu vào hào quang lấp loáng càng khiến cho Lệnh Hồ Xung khiếp vía. Trán chàng toát mồ hôi lạnh ngắt nhỏ giọt xuống áo.

Ðột nhiên trong đầu óc chàng hiện lên một tia sáng, chàng liền bật tiếng la:

- Mụ đúng là vợ của Bất Giới hòa thượng!

Bà bà giật nẩy mình lên lùi lại một bước miệng lắp bắp:

- Sao... ngươi... lại biết...?

Thanh âm ú ớ lại bặp bẹ từng tiếng chẳng khác gì con nít mới học nói.

Lệnh Hồ Xung lúc buột miệng nói câu đó, trong đầu óc chàng chưa kịp suy tính. Chàng nghe mụ hỏi bất giác miệng lẩm bẩm:

- Ừ nhỉ! Sao ta lại biết thế?

Ðoạn chàng cười lạt đáp:

- Ồ! Ta biết hẳn chứ! Ta biết đã lâu rồi!

Miệng chàng đáp vậy trong lòng không ngớt tự hỏi:

- Sao ta lại biết thế? Sao ta lại biết thế?

Rồi chàng tự trả lời:

- À phải rồi! Mụ buộc vào cổ Bất Giới hòa thượng mảnh vải có viết câu "Con người phụ tình bạc hãnh, hiếu sắc tham dâm đệ nhất thiên hạ". Ðúng rồi! Ngoài Bất Giới hòa thượng trên đời chỉ có một mình vợ lão là biết đến tám chữ "Phụ tình bạc hãnh, hiếu sắc tham dâm" không phải mụ thì còn ai vào đấy?

Chàng liền lớn tiếng hỏi:

- Trong lòng mụ vẫn tưởng nhớ không lúc nào quên con người phụ tình bạc hãnh, hiếu sắc tham dâm. Nếu không thế thì sao mụ lại cắt đứt dây khi lão treo mình tự tử, sao mụ lại cất giấu lưỡi dao không để lão cứa cổ tự tử? Hạng người phụ tình bạc hãnh, tham dâm hiếu sắc như lão sao không để chết quách đi cho rồi?

Bà bà lạnh lùng đáp:

- Ðể lão chết một cách chóng vánh như vậy chẳng hóa ra làm phước cho lão ư?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Mụ làm tội lão đủ điều. Mười mấy năm trời lão lòng nóng như lửa đốt chạy từ Quan Ngoại sang đất Tây Tạng, lại từ Mạc Bắc xuống đến Tây Vực tìm kiếm mụ khắp nơi còn mụ ung dung ở lại hưởng phúc trên chùa này mà vẫn chưa hả dạ ư?

Bà bà hỏi:

- Tội lão đáng thế, mình làm mình chịu còn kêu ai được? Lão đã lấy ta làm vợ sao còn trêu cợt người đàn bà khác?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

- Ai bảo lão trêu cợt đàn bà? Người ta nhìn con gái của mụ thì lão đưa mắt ngó người ta có chi là tệ?

Bà bà đáp:

- Ðàn ông đã có vợ còn đi dòm ngó đàn bà là không được đâu.

Lệnh Hồ Xung thấy mụ vô lý liền hỏi:

- Mụ là đàn bà có chồng sao còn dòm ngó đàn ông?

Bà bà tức giận quát:

- Ta ngó đàn ông hồi nào? Sao ngươi dám ăn nói càn rỡ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hiện giờ mụ đang nhìn ta đó thôi! Chả lẽ ta không phải đàn ông hay sao? Bất Giới hòa thượng bất quá chỉ ngó người ta mấy lần. Còn mụ lại lôi đầu nắm tóc, đụng cả vào da thịt ta. Ta nhắc cho mụ biết "Nam nữ thọ thọ bất thân." Mụ chỉ đụgn vào da ta là phạm đến giới luật thanh quy. May ở chổ mụ mới sờ vào da đầu ta, chứ chưa đụng đến da mặt. Không thì đức Quan Âm Bồ Tát nhất định chẳng buông tha mụ.

Lệnh Hồ Xung cho là mụ này chỉ quanh quẩn trong chốn am thiền, không qua lại trần tục, chẳng hiểu gì thế sự, nên chàng hăm dọa mấy câu với hy vọng mụ sợ tội lỗi không dám hạ dao xẻo vào những chỗ khác trong người chàng.

Không ngờ mụ đáp ngay:

- Bây giờ ta chặt chân tay hay cắt đầu ngươi cũng chẳng cần phải đụng tay vào mình ngươi.

Lệnh Hồ Xung nói cứng:

- Ðược lắm! Mụ muốn chặt chân tay hay chặt đầu ta thì cứ việc tùy tiện, ta quyết chẳng chau mày!

Bà bà cười lạt đáp:

- Nói chơi vậy thôi. Dù ta có giết ngươi cũng chẳng khi nào để ngươi chết một cách ngon lành như vậy đâu.

Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Bây giờ ngươi chỉ có hai đường phải chọn lấy một. Một là ngươi lấy Nghi Lâm làm vợ cho lẹ đi, để y khỏi vì tưởng nhớ ngươi mà dung nhan tiều tụy rồi hao mòn đến chết. Nếu ngươi không chịu điều này thì ta phải tính đến điều thứ hai là hoạn ngươi để ngươi biến thành một giống quái vật nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Trường hợp ngươi chịu lấy Nghi Lâm thì không được sàm sỡ với một con đàn bà vô sỉ nào khác nữa.

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

- Tại hạ cũng công nhận Nghi Lâm cố nhiên là một vị hảo cô nương, nhưng chẳng lẽ ở trên đời ngoài y, bao nhiêu đàn bà con gái đều là hạng vô sỉ mặt dầy hết hay sao mà bà bà vơ đũa cả nắm?

Bà bà đáp:

- Ta nói có trật cũng chẳng trật bao nhiêu. Ðứa nào có hay cũng chẳng hay hơn mấy tý. Ngươi có ưng chịu lời ta hay không thì nói mau đi!


Mười mấy năm nay mụ giả câm giả điếc, lâu ngày không nói, miệng lưỡi cứng đơ. Bây giờ mụ nói bấy nhiêu lời mới trở lại linh hoạt như trước.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nghi Lâm tiểu sư muội là một người bạn rất tốt của tại hạ. Nếu nàng biết mụ bức bách tại hạ là nàng bực mình lắm đó!

Bà bà nói:

- Ngươi mà ưng chịu lấy y làm vợ thì y vui vẻ khôn xiết, dù có bao nỗi hờn giận cũng tiêu tan hết không bực mình với ta đâu mà ngại.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nàng là người xuất gia đã phát thệ không đi lấy chồng. Nếu nàng động lòng phàm tục tất bị Bồ Tát quở phạt.

Bà bà nói:

- Ngươi cũng làm hòa thượng thì đức Bồ Tát có quở phạt cũng chẳng quở phạt một mình y mà thôi. Vã lại ta đã cạo trọc đầu ngươi rồi mà ngươi không làm hòa thượng thì ta uổng công hay sao?

Lệnh Hồ Xung không nín được, bật lên tràng cười ha hả nói:

- Té ra mụ cạo trọc đầu tại hạ là có ý muốn cho tại hạ làm hòa thượng và lấy vãi trẻ làm vợ. Ông chồng bà trước đã làm như vậy bây giờ bà lại rập khuôn khổ của lão hay sao?

Bà bà đáp:

- Chính là thế đó.

Lệnh Hồ Xung bật cười, hỏi tiếp:

- Không được đâu! Trong thiên hạ thiếu gì người trọc đầu? Chẳng ai bắt buộc hễ trọc đầu đều là phải làm sư.

Bà bà nói:

- Cái đó dễ lắm! Bây giờ ta điểm thêm vào đầu ngươi mấy vết thương là đủ. Trọc đầu không chưa nhất định là sư, nhưng trọc đầu lại có nốt hương thì phải làm hòa thượng.

Mụ nói rồi toan đốt hương động thủ.

Lệnh Hồ Xung vội ngăn cản:

- Hãy khoan! Hãy khoan! Việc xuất gia đầu Phật cần phải người cam tâm tình nguyện mới được. Có lý đâu lại bắt buộc người ta phải xuất gia bao giờ?

Bà bà đáp:

- Ngươi mà không làm hòa thượng thì cũng phải làm thái giám.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Mụ đàn bà điên khùng này dám làm những việc mụ đã nói ra. Vậy ta phải tìm kế hoãn binh.

Chàng nghĩ vậy liền hỏi:

- Bà bà bảo tại hạ làm thái giám cũng được. Nhưng vạn nhất mà sau này tại hạ hồi tâm chuyển ý muốn lấy Nghi Lâm tiểu sư muội làm vợ há chẳng hỏng bét? Như vậy mụ đã vô tình làm hại cuộc đời của cả hai người.

Bà bà tức giận đáp:

- Chúng ta là con nhà võ, làm việc gì phải chóng vánh dứt khoát. Một lời là quyết định, sao còn thay lòng đổi dạ, hồi tâm chuyển ý. Làm hòa thượng là hòa thượng, làm thái giám là thái giám. Ðã là nam tử hán đại trượng phu có lý đâu ăn nói nửa nạc nửa mỡ.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ðã làm thái giám thì không còn là nam tử hán đại trượng phu được nữa.

Bà bà tức giận hỏi:

- Ta đang bàn chuyện đứng đắn, sao ngươi còn nói giỡn?

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Nghi Lâm tiểu sư muội tính tình nhu thuận lại dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa nàng đối với ta có mối thâm tình thì ta lấy nàng làm vợ cũng là một điều rất may trong đời người. Nhưng ta phụ Doanh Doanh thế nào được? Nếu ta bị mụ bức bách một cách vô lý thì chịu chết còn hơn chịu nhục.

Chàng nghĩ vậy liền nói:

- Bà bà! Tại hạ xin hỏi một câu: Hạng đàn ông mà vô tình bạc hãnh, tham dâm hiếu sắc có phải là người tử tế không?

Bà bà đáp:

- Cái đó lọ là còn phải hỏi? Hạng người như thế thì kém cả giống chó lợn, mà lại là tấm thân nam tử thì thật uổng quá!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải rồi! Nghi Lâm tiểu sư muội người đã xinh đẹp lại đối với tại hạ rất tử tế vậy vì sao tại hạ không thể lấy nàng được, mụ có biết không? Chỉ vì tại hạ đã ước hẹn cuộc hôn nhân với một vị cô nương khác. Cô này lại có cái ơn nặng tầy non với tại hạ. Dù tại hạ có tan xương nát thịt cũng quyết không phụ nàng. Nếu tại hạ phụ nàng thì thành kẻ vô tình bạc nghĩa tham dâm hiếu sắc đệ nhất thiên hạ? Cái đệ nhất này là của Bất Giới đại sư có lý nào tại hạ cướp lấy?

Bà bà nói:

- Vị cô nương đó ta đã biết rồi, thị là Nhậm đại tiểu thư ở Ma giáo. Ngày trước ngươi bị bọn Ma giáo bao vây tại đây rồi thị cứu ngươi chứ gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải rồi! Bà bà cũng đã trông thấy vị cô nương đó rồi.

Bà bà nói:

- Vụ này dễ lắm! Ta bảo nàng ruồng bỏ ngươi chứ không phải ngươi phụ tình bạc hãnh là xong.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nhất định nàng không bỏ tại hạ. Nàng đã hy sinh cho tại hạ thì tại hạ cũng phải hy sinh cho nàng. nghĩa là không ai phụ ai đâu.

Bà bà nói:

- Ta e rằng đến lúc tối hậu thị không tự chủ được. Trong Hằng Sơn biệt viện thiếu gì hạng đàn ông thối tha? Ðể ta kiếm cho thị một tên làm chồng là xong.

Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng:

- Mụ nói nhăng gì thế?

Bà bà hỏi lại:

- Ngươi tưởng ta không làm được chăng?


Mụ chạy ra cửa bỏ đi một lúc trở lại trong tay mụ đã xách một thiếu nữ bị cột chân tay.

Lệnh Hồ Xung nhìn ra thì thiếu nữ này chính là Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy cả kinh. Chàng không ngờ Doanh Doanh lại lọt vào tay mụ. Nhưng chàng nhìn thấy người nàng dường như không bị thương mới hơi yên dạ liền cất tiếng gọi:

- Doanh Doanh! Doanh muội đã đến đấy ư?

Doanh Doanh tủm tỉm cười đáp:

- Xung lang cùng mụ nói chuyện những gì tiểu muội đã nghe rõ cả rồi. Xung lang bảo quyết không vô tình bạc hãnh với tiểu muội khiến tiểu muội rất lấy làm hoan hỉ.

Bà bà quát lên:

- Trước mặt ta không được nói chuyện đê hèn vô sỉ như vậy! Cô bé kia! Cô muốn lấy hòa thượng hay thái giám?

Doanh Doanh thẹn đỏ mặt lên đáp:

- Mụ chê người ta ăn nói ti tiện mà sao lại thốt ra lời khó nghe thế?

Bà bà nói:

- Ta đã nghĩ kỹ và bảo thằng lỏi Lệnh Hồ Xung ruồng bỏ cô để lấy Nghi Lâm nhưng gã quyết không chịu.

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng reo:

- Từ lúc mụ mở miệng nói năng bây giờ mới được câu tử tế.

Bà bà nói:

- Thôi bây giờ thế này vậy! Lão nhân gia muốn việc tốt lành đành chịu nhượng bộ một bước là cho phép thằng lỏi Lệnh Hồ Xung lấy cả hai cô. Gã có làm hòa thượng thì mới lấy được hai người. Bằng gã làm thái giám thì một người lấy cũng không xong. Nhưng sau khi thành hôn ngươi không được khinh khi con gái ta. Các ngươi phải coi nhau đồng đều có điều cô lớn tuổi hơn thì để Nghi Lâm gọi cô bằng tỷ tỷ là yên chuyện.

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng:

- Tại hạ...


Nhưng chằng vừa mở miệng liền bị điểm vào á huyệt không thốt ra lời được nữa.

Bà bà lại điểm vào á huyệt Doanh Doanh rồi nói:

- Lão nhân gia quyết định như vật là không cho bọn ngươi được giải thích chi hết. Thằng lỏi kia! Ngươi được hai cô vợ nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường thì câm miệng đi còn nói gì nữa? Hừ lão trọc Bất Giới thật không được việc gì! Lão thấy con gái mang bệnh tương tư chỉ nóng nảy bồn chồn một cách vô ích, bây giờ lão nhân gia mới ra tay một cái mà đã thành công.


Mụ dứt lời tung mình nhảy ra khỏi phòng.

Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh chỉ nhìn nhau mà cười. Nói không được mà vẫy tay một cái cũng không xong.

Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh chằm chặp.


Lúc này mặt trời mới mọc, ánh triều dương lọt qua khe cửa chiếu vào. Cây hồng chúc trên bàn hãy còn đang cháy, ngọn lửa không ngớt lay động. Làn khói bạc nhẹ nhàng lướt qua bộ mặt ngọc của Doanh Doanh càng tăng thêm vẻ kiều diễm.

Nàng đưa mắt nhìn lưỡi dao cạo bỏ dưới đất cùng bình thuốc và những băng vải để trên ghế, mặt lộ vẻ trào lộng dường như để nói với Lệnh Hồ Xung:

- Hú vía! Hú vía.


Nhưng nàng lập tức đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Nàng cúi đầu xuống mặt đỏ bừng lên dường như để tự trách:

- Chuyện này không nên ăn nói ra miệng mà cũng chẳng nên nghĩ tới mới phải.

Lệnh Hồ Xung thấy nàng thẹn thùng e lệ tỏ ra con người chính định không lộ vẻ dâm tà. Nàng còn tựa hồ bẽn lẽn bị chàng bắt gặp nàng đang nghĩ chuyện gì. Trong lòng không khỏi bâng khuâng chàng ước thầm trong bụng:

- Giả tỷ lúc này ta được tự do mà nàng không thể cử động thì ta quyết lại ôm chặt lấy nàng mà hôn một cái. Dù nàng có thẹn đến đâu cũng hết đường chạy trốn.


Bộng thấy nhãn quang nàng xoay trở lại chạm vào ánh mắt Lệnh Hồ Xung.

Nàng lại quay đi lập tức. Mầu hồng trên mặt đã dần dần tan đi thì đột nhiên bây giờ lại đỏ đến mang tai.

Lệnh Hồ Xung tự nhủ:

- Ta muốn kiên trì một lòng một dạ với Doanh Doanh nhưng bị mụ ác bà nương bức bách ta phải thành thân với Nghi Lâm. Ta đành diễn kịch sơ qua để chờ mụ giải khai huyệt đạo sẽ tính. Một khi kiếm vào tay chẳng lẽ ta còn sợ mụ nữa sao? Mụ ác bà nương này tuy công phu quyết cước rất tinh thâm nhưng đem so với Tả Lãnh Thiền và Nhậm giáo chủ thì mụ hãy còn kém xa. Về kiếm pháp nhất định mụ chẳng thể nào địch nổi ta. Mụ chủ ý vào chân tay mau lẹ mà qua lại không phát ra tiếng động để đánh lén một cách đột ngột khiến người ta không kịp đề phòng. Nếu ra tay đánh nhau thật sự thì chắc Doanh Doanh còn hơn mụ được mấy phần mà Bất Giới hòa thượng cũng chẳng thua kém mụ.


Trong lòng ngẫm nghĩ chàng ngơ ngẩn xuất thần.

Bỗng chàng trở lại thực tế đưa mắt nhìn Doanh Doanh thì thấy nàng cũng đương nhìn mình. Lần này nàng không hổ thẹn như trước hiển nhiên nàng đã quên vụ chàng suýt phải làm thái giám.

Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh đưa mắt nhìn chênh chếch lên. Khóe miệng nàng treo một nụ cười chàng biết là nàng đang ngó cái đầu trọc tếu của mình mà nghĩ tới chàng làm hòa thượng chứ không phải làm thái giám.

Lệnh Hồ Xung nổi lên tràng cười khanh khách mà không cười được ra tiếng.

Chàng thấy Doanh Doanh càng cười tươi hơn nữa rồi mắt nàng đưa đi đưa lại ra chiều dí dỏm. Nàng nháy mắt bên trái một cái lại nháy mắt bên phải một cái mà chàng không hiểu nàng có dụng ý gì tự hỏi:

- Nàng nháy mắt hai cái để làm gì? ồ phải rồi! Chắc nàng chế diễu ta sắp lấy hai vợ.

Chàng liền nháy mắt bên trái một cái rồi giữ vẻ mặt rất nghiêm cẩn ra chiều bảo nàng:

- Tiểu huynh chỉ lấy một mình Doanh muội mà thôi để tỏ lòng thủy chung duy nhất, quyết chẳng nhị tâm.

Doanh Doanh khẽ lắc đầu nháy mắt hai cái dường như để khuyên nhủ:

- Lấy hai người cũng được chứ sao?

Lệnh Hồ Xung vừa nháy mắt bên tả một cái vừa muốn gục gặc lắc cái đầu tỏ vẻ cương quyết nhưng mọi huyệt đạo trong toàn thân bị điểm nhiều quá không sao cử động được. Vả mặt chàng tỏ ra rất thành khẩn.

Doanh Doanh khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý, nhãn quang nàng lại chuyển qua ngó lưỡi dao cạo, lắc lắc cái đầu.

Lệnh Hồ Xung dương cặp mắt chăm chú nhìn nàng. Hai người ngồi cách nhau đến hơn một trượng nhờ cặp mắt để thông cảm lẫn nhau.


Họ cảm thấy nói được hay không cũng vậy mà thôi. Hai người còn nhận rõ tình ý đối phương rất minh bạch, không còn chút nào đáng hoài nghi. Cả hai cùng cho rằng chẳng những việc có lấy Nghi Lâm hay không chẳng quan hệ gì mà cả việc làm hòa thượng hay làm thái giám cũng không khẩn yếu.


Thậm chí họ còn coi thường cả đời người. Sống cũng vậy mà chết cũng thế thôi. Họ đã được hòa điệu nhạc lòng trong khoảnh khắc này là đủ mãn nguyện lắm rồi. Khoảnh khắc lúc này coi bằng một thời gian vĩnh cửu dài liên miên bất tuyệt như từ ngày có trời và đất và còn dài vô tận về sau. Dù trời long núi lở cũng không làm tiêu ma được thời khắc bất diệt.

Hai người ngơ ngẩn xuất thần không biết đã bao lâu bỗng nghe tiếng bước chân người lên cầu thang.


Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đang thả tâm hồn vào cõi mộng bất diệt bỗng choàng tỉnh giấc.

Ðột nhiên lại nghe thanh âm trong trẻo của thiếu nữ cất lên hỏi:

- Á bà bà! Bà bà dẫn tiểu ni tới đây làm chi?

Ðúng là thanh âm của Nghi Lâm.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh còn nghe rõ tiếng hai người tiến vào phòng bên cạnh ngồi xuống bà bà thủng thẳng đáp:

- Ngươi đừng kêu ta là Á bà bà nữa! Vì ta không phải là người câm.

Nghi Lâm kinh hãi thét lên:

- Bà bà... bà bà không câm ư? Bà khỏi rồi hay sao?

Bà bà đáp:

- Trước nay ta vẫn không câm.

Nghi Lâm lại ấp úng hỏi:

- Thế thì bà bà... cũng không điếc... bà đã nghe thấy hết mọi điều mà tiểu ni nói với bà bà... trong mấy tháng nay rồi hay sao?

Thanh âm nàng còn đầy vẻ khủng khiếp và hờn giận.

Bà bà cất giọng ôn tồn đáp:

- Hài tử! Can chi ngươi phải sợ hãi? Ta nghe rõ những lời ngươi nói càng hay chứ sao?

Lệnh Hồ Xung mới nghe thấy đây là lần đầu giọng nói của mụ đượm vẻ ôn nhu. Hiển nhiên trái tim mụ không phải rắn như đá. Mụ đã lộ vẻ thương yêu khi nói với con gái.
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Bọn ác ôn đột nhập Linh Quy Các -

Nghi Lâm hỏi:

- Y làm thái giám ư? Thái giám là cái gì?

Bà bà khó tìm lời giải thích thái giám nghĩa là gì.

Mụ liền hắng dặng một tiếng rồi đáp:

- Thái giám là một chức ty tiện ở trong triều chuyên việc phục thị Hoàng Ðế và Hoàng Hậu.

Nghi Lâm nói:

- Lệnh Hồ đại ca là con người cao ngạo, không chịu kẻ khác ràng buộc thì khi nào y lại làm cái chức hầu hạ Hoàng Ðế và Hoàng Hậu? Tiểu ni tưởng đến làm Hoàng Ðế y còn chẳng muốn thì nói chi đến chuyện làm thái giám để phục thị Hoàng Ðế Hoàng Hậu?

Bà bà liền đáp:

- Ðây là nói tỷ dụ chứ không phải gã làm thái giám thật sự để hầu hạ Hoàng Ðế và Hoàng Hậu. Ta bảo gã làm thái giám tức là không sanh con đẻ cái được mà thôi.

Nghi Lâm nói:

- Cái đó tiểu ni cũng không tin. Lệnh Hồ đại ca cùng Nhậm đại tiểu thư thành thân rồi tất sinh được mấy đứa nhỏ rất ngộ nghĩnh. Cả hai vợ chồng đã xinh đẹp như vậy mà sinh hạ con gái tất nhiên rất khả ái.

Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn Doanh Doanh thấy nàng hai má ửng hồng nhưng trong cái thẹn thùng có chứa đầy vẻ hân hoan.

Bà bà tức quá lớn tiếng:

- Ta bảo gã không sinh con được là không sinh được. Ðừng nói chuyện không sinh con mà muốn lấy vợ cũng không xong. Gã đã thề độc phải lấy ngươi cho bằng được, ngươi đừng hỏi dài dòng nữa.

Nghi Lâm nói:

- Tiểu ni biết rằng trong lòng y chỉ có một mình Nhậm đại tiểu thư.

Bà bà tức mình:

- Ta bảo gã lấy Nhậm đại tiểu thư mà lấy cả ngươi nữa. Ngươi có hiểu không? Thế là gã có hai vợ. Trên cõi đời này thiếu gì đàn ông năm thê bảy thiếp thì gã lấy hai vợ là thường.

Nghi Lâm cãi:

- Không được đâu! Y đã yêu ai thì nghĩ đến người ấy. Sớm nghĩ tới, chiều nghĩ tới. Lúc ăn cơm hay lúc ngủ cũng nghĩ tới người ấy khi nào lại nghĩ đến người thứ hai? Tỷ như gia gia của tiểu ni từ khi má má đi rồi lão nhân gia chạy khắp chân trời góc biển để tìm kiếm má má. Thiên hạ thiếu gì đàn bà con gái? Nếu lấy hai vợ được thì lão nhân gia lại không đi lấy người khác.


Bà bà lẳng lặng dường như mụ cảm thấy lời nói của Nghi Lâm cũng có lý.

Hồi lâu mụ thở dài đáp:

- Lão ta... đã làm việc lầm lỗi về sau tất sinh lòng hối hận không lấy ai nữa cũng chẳng có chi khác lạ.

Nghi Lâm nói:

- Tiểu ni đi thôi! Bà bà ơi! Nếu bà bà nhắc tới chuyện Lệnh Hồ đại ca... muốn lấy tiểu ni với bất cứ một ai thì tiểu ni... không thể sống được.

Bà bà hỏi:

- Tại sao vậy? Gã đáp nhất định lấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi không bằng lòng gã hay sao?

Nghi Lâm đáp:

- Không phải thế! Không phải thế! Trong lòng tiểu ni lúc nào cũng nhớ tới y và hằng ngày cầu đức Bồ Tát ám trợ cho y được thanh nhàn sung sướng. Tiểu ni chỉ mong y không gặp tai nạn sở cầu như ý cùng Nhậm đại tiểu thư nên đạo vợ chồng. Bà bà ơi! Bà bà không hiểu lòng dạ tiểu ni. Hễ Lệnh Hồ đại ca được sung sướng là tiểu ni vui lòng.

Bà bà nói:

- Nếu gã không lấy được ngươi thì dĩ nhiên gã không sung sướng thường khi gã mất hết lạc thú ở nhân gian mà tự tử nữa.

Nghi Lâm nói:

- Trăm điều ngang ngửa chỉ vì tiểu ni. Tiểu ni yên trí bà bà điếc tai không nghe thấy gì mới nói nhiều chuyện về Lệnh Hồ đại ca. Bà bà nên biết y là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt ở đời nay. Còn tiểu ni chỉ là một tên tiểu ni cô. Y đã nói với Ðiền Bá Quang hễ gặp tiểu ni cô là bị xúi quẩy, đánh bạc tất thua. Vậy y mới gặp tiểu ni đã khốn nạn rồi thì còn lấy tiểu ni thế nào được? Tiểu ni đã quy y cửa Phật đáng lý phải giữ lục căn thanh tịnh không được nghĩ tới chuyện vẩn vơ. Bà bà ơi! từ giờ trở đi bà bà đừng nhắc tới chuyện y nữa... Nếu bà bà còn nhắc tới thì tiểu ni nhất quyết không đến chơi với bà bà nữa.

Bà bà vội nói:

- Con tiểu nha đầu này chẳng hiểu gì ráo! Lệnh Hồ Xung đã vì ngươi mà cắt tóc làm sư. Gã bảo không lấy ngươi được. Như vậy đức Bồ Tát có trách phạt cũng chỉ trách phạt gã khi nào lại trách phạt ngươi?

Nghi Lâm khẽ thở dài hỏi:

- Phải chăng Lệnh Hồ đại ca cũng đồng quan điểm với gia gia của tiểu ni? Nhất định không phải đâu. Má má tiểu ni là người xinh đẹp hơn đời, thông tuệ khác thường, tính tình hòa thuận. Người là một phụ nữ hay nhất trong thiên hạ nên gia gia mới làm hòa thượng để lấy ngươi là phải lắm!... Tiểu ni bì với má má thế nào được?

Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng:

- Cái thông minh hay cái đẹp tốt của má má cô thì chưa biết thế nào còn bàn về tính tình nhu thuận thì cô mười phần tưởng má má cô không được nửa phần.

Bỗng nghe bà bà hỏi:

- Sao ngươi lại biết rõ thế?

Nghi Lâm đáp:

- Gia gia của tiểu ni mỗi lần gặp tiểu ni đều nói cho nghe những cái hay cái đẹp của má má. Lão nhân gia bảo: "Má má ngươi là người văn nhã ôn nhu chưa từng cất tiếng thóa mạ ai một câu mà cũng chẳng bao giờ nói nặng lời với một người nào. Suốt đời má má giữ lòng nhân hậu, cả con kiến cũng không nỡ di chân cho chết đi. Má má ngươi là một nữ nhân hay nhất thiên hạ". Tiểu ni tự biết mình suốt đời tu hành cũng chẳng thể nào theo kịp má má.

Bà bà ngập ngừng:

- Lão... lão nói thế thật ư?... Ta e rằng không phải thế....

Mụ nói câu này bằng giọng run run ra chiều rất khích động!

Nghi Lâm nói:

- Dĩ nhiên là gia gia nói thật. Tiểu ni là con gái lão nhân gia thì khi nào lão nhân gia lại nói dối?


Linh Quy các bỗng trở lại yên tĩnh không một tiếng động.

Bà bà dường như chìm đắm vào cõi trầm tư, mặc tưởng.

Nghi Lâm lại lên tiếng:

- Tiểu ni đi đây! Từ nay tiểu ni không muốn gặp Lệnh Hồ đại ca nữa và hàng ngày cầu đức Bồ Tát dương phò âm trợ cho y được mọi sự tốt lành.


Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh nghe rõ tiếng bước chân nàng nhẹ nhàng đi xuống thang lầu.

Sau một lúc lâu, lâu lắm bà bà tựa hồ người trong mộng choàng tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm nói để mình nghe:

- Y bảo ta là một người phụ nử hay nhất, đẹp nhất thiên hạ ư? Nếu vậy thì y không phải là con người bạc nghĩa vô tình tham dâm hiếu sắc chăng?

Mụ đảo mắt nhìn không thấy Nghi Lâm đâu liền lớn tiếng gọi:

- Nghi Lâm! Nghi Lâm! Ngươi ở chỗ nào?


Nhưng Nghi Lâm đã đi xa rồi.

Mụ gọi thêm mấy lần nữa không thấy nàng thưa liền hốt hoảng chạy xuống lầu.

Mụ hấp tấp đi, đuổi Nghi Lâm mà bước chân rất sẽ sàng như mèo chạy, cơ hồ nghe không rõ.

Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này trong đầu óc hai người đều nẩy ra nhiều ý niệm khôn tả.

Bóng dương quang lọt qua cửa sổ chiếu vào trong gác. Lưỡi dao cạo lấp loáng ánh hào quang.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

- Không ngờ vận nạn bừa nay lại qua khỏi một cách dễ dàng như vậy.


Bỗng nghe phía dưới chùa Huyền Không có tiếng người nói chuyện, nhưng còn cách xa nên không nghe rõ.

Sau một lúc, Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng bước chân người đi gần tới nơi, chàng bật tiếng la:

- Có người tới đó!

Chàng la thành tiếng mới biết á huyệt của mình đã giải khai rồi.


Nguyên á huyệt của chàng chỉ bị điểm nhẹ mà nội lực chàng lại thâm hậu hơn Doanh Doanh nên á huyệt tự động giải khai trước nàng.

Doanh Doanh nghe chàng la liền gật đầu tỏ ý biết rồi.

Lệnh Hồ Xung vươn tay duỗi chân nhưng vẫn chưa cử động được, chàng khẽ nói:

- Chỉ sợ đây là bọn địch nhân. Chẳng biết làm thế nào để giải khai huyệt đạo cho mau không thì nguy mất.

Doanh Doanh lại gật đầu, chú ý lắng nghe thì có đến bảy, tám người đang nói chuyện bô bô tiến về phía chùa Huyền Không.

Lệnh Hồ Xung nhủ thầm:

- Ước gì bọn họ lên gác Xà Thần thì mình không việc gì hay ít ra cũng chậm lại một khắc để đủ thì giờ vận động giải khai huyệt đạo.


Nhưng sự thực đã trái với lời ước nguyện của chàng.

Mấy người kia đang trèo lên gác Linh Quy.

Một người cất giọng ồm ồm hỏi:

- Trên chùa Huyền Không này thì có ma nào mà lên lục soát? Nhưng ta cũng phải cẩn thận.

Chính là thanh âm của đầu đà Cửu Tùng Niên.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi tự hỏi:

- Ðúng hắn rồi! Hắn đến đây làm chi? Sục tìm gì? Chẳng lẽ họ thành công rồi ư?

Lại nghe Tây Bảo hòa thượng đáp:

- Lệnh trên bảo sao mình cứ theo đúng mà làm.


Mấy người vừa nói vừa lên tầng lầu thứ hai.

Lệnh Hồ Xung hối hả vận khí đả thông huyệt đạo, nhưng nội lực chủ yếu trong mình chàng lại của người ngoài trút vào chưa thể vận theo ý muốn được. Chàng càng hấp tấp, huyệt đạo càng khó bề giải khai.

Bỗng nghe Nghiêm Tam Tinh nói:

- Nhạc tiên sinh bảo sau khi thành công sẽ lấy Tịch Tà kiếm phổ truyền cho chúng ta, nhưng mình tin thế nào được. Chuyến này rất nhiều người đến phái Hằng Sơn để lập công mà chúng ta không hao tổn bao nhiêu khí lực thì khi nào tiên sinh lại truyền riêng cho chúng ta?


Chúng còn đang nói chuyện đã lên đến tầng lầu thứ ba. Chúng vừa đẩy cửa đã nhìn ngay thấy Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung bị cột chân tay treo lên xà nhà, đều bật tiếng la hoảng đầy vẻ kinh dị.

Hoạt bất lưu thủ Du Tấn lên tiếng:

- Sao Nhậm đại tiểu thư cũng có ở đây? Ồ! Lại một vị hòa thượng nữa!

Trương phu nhân hỏi:

- Không biết ai mà dám vô lễ với Nhậm đại tiểu thư như vậy?

Mụ đi tới bên Doanh Doanh định giải khai huyệt đạo cho nàng thì Du Tấn vội la lên:

- Trương phu nhân! Hãy khoan! Hãy khoan!

Trương phu nhân hỏi:

- Còn khoan gì nữa?

Du Tấn đáp:

- Hãy để tại hạ nghĩ một chút. Xem chừng Nhậm đại tiểu thư bị người trói không nhúc nhích được. Vụ này mới thật là kỳ.

Ngọc Linh chân nhân bỗng la lên:

- Ô kìa! Ðây không phải là một nhà sư mà là Lệnh Hồ chưởng môn. Lệnh Hồ Xung... Lệnh Hồ công tử.


Mấy người kia đều quay đầu nhìn lại ngó Lệnh Hồ Xung thì nhận ra chàng ngay.

Nguyên tám người này rất kính sợ Doanh Doanh mà đối với Lệnh Hồ Xung càng có điều úy kỵ. Chúng ngơ ngác nhìn nhau chưa biết quyết định ra sao.

Nghiêm Tam Tinh và Cừu Tùng Niên đột nhiên cất tiếng la:

- Công này mới thật là lớn.

Ngọc Linh chân nhân nói theo:

- Chính thế! Bọn họ có bắt được một tiểu ni cô thì cái đó lấy chi làm hy hữu? Bắt được chưởng môn phái Hằng Sơn mới đáng là công lao to tát.

Trương phu nhân vươn tay ra vẫn chưa rụt về. Mụ thấy mấy người bàn tán như vậy liền hỏi:

- Bây giờ làm thế nào?


Cả tám người xoay chuyển ý nghĩ trong lòng đều cảm nghĩ:

- Nếu chuyến này mà buông tha Nhậm đại tiểu thư thì đừng nói đến chuyện bắt Lệnh Hồ Xung nữa và đồng thời tính mạng của ta phải nguy khốn ngay. Biết làm thế nào bây giờ?

Nhưng chúng lại nghĩ rằng Doanh Doanh uy quyền rất lớn thì không buông tha nàng cũng không thể được.

Du Tấn cười khà khà nói:

- Người ta có câu: "lượng nhỏ phi quân tử, vô độc bất anh hùng". Hai câu này thật là đúng! Chà chà! Lượng nhỏ không thành người quân tử, không độc sao là bậc trượng phu? Chăng làm người quân tử thì chớ nhưng không làm bậc đại trượng phu thì thật là đáng tiếc.

Ngọc Linh chân nhân hỏi:

- Du huynh bảo thừa cơ hạ thủ giết người để bịt miệng phải không?

Du Tấn cãi:

- Tại hạ không nói thế! Ðó là lời nói của đạo trưởng đấy chứ?

Trương phu nhân lớn tiếng quát:

- Thánh cô đối với chúng ta ơn sâu nghĩa trọng. Kẻ nào dám ra chiều bất kính với thánh cô thì bản nhân là người đầu tiên nhất định phản đối.

Cừu Tùng Niên hỏi:

- Bây giờ mà phu nhân buông tha thánh cô, liệu thánh cô còn nghĩ đến ân tình với chúng ta không? Hơn nữa thánh cô có chịu để chúng ta bắt Lệnh Hồ Xung không?

Trương phu nhân đáp:

- Hay dở gì thì chúng ta cũng đã gia nhập phái Hằng Sơn. Lừa thầy phản phái là kẻ bất nghĩa.

Mụ nói rồi vươn tay ra toan cởi trói cho Doanh Doanh.

Cừu Tùng Niên lớn tiếng quát:

- Dừng tay!

Trương phu nhân tức giận hỏi:

- Ngươi lớn tiếng để hăm dọa ta chăng?

Cừu Tùng Niên rút thanh giới đao đánh soạt một tiếng.


Nhưng Trương phu nhân động tác rất mau lẹ. Mụ rút đoản đao ở trong bọc ra lia hai nhát cắt đứt hết giây trói chân tay Doanh Doanh.

Mụ tin rằng võ công của Doanh Doanh rất cao thâm. Bọn người này đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ cần sao cởi giây trói cho nàng thì dù bảy người kia có hiệp lực quần công cũng không đáng sợ.

Ánh đao lấp loáng. Cừu Tùng Niên đã vung đao chém tới.

Trương phu nhân cũng vung đoản đao lên đâm luôn ba chiêu veo véo, bức bách Cừu Tùng Niên phải lùi lại hai bước.

Những người kia thấy Doanh Doanh được cắt đứt giây trói rồi thì trong lòng đều có ý khiếp sợ lùi đến bên cửa toan chạy ra ngoài. Nhưng chúng thấy Doanh Doanh rớt xuống đất rồi không dậy được mới hiểu là nàng bị điểm huyệt. Bọn chúng liền quay lại.

Du Tấn cười hì hì nói:

- Tại hạ nghĩ rằng chúng ta là những người bạn tốt tại sao lại động gươm đao? Làm như vậy chẳng thương tổn đến hòa khí ư?

Cừu Tùng Niên la lên:

- Nhậm đại tiểu thư mà giải khai xong huyệt đạo thì liệu chúng ta còn sống được chăng?

Hắn cầm đao xông vào chém Trương phu nhân. Giới đao cùng đoản đao đụng nhau chát chúa diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt.

Cừu Tùng Niên người cao sức mạnh lại sử thanh giới đao rất trầm trọng nhưng Trương phu nhân đánh xáp lá cà khiến cho tên đầu đà không chiếm được phần tiện nghi nào.

Du Tấn cười nói:

- Ðừng đánh nhau nữa. Có điều gì thủng thẳng thương lượng với nhau hay hơn.

Hắm cầm cây quạt tiến gần lại như để khuyên can hai bên.

Cừu Tùng Niên thét lớn:

- Tránh ra! Ðừng làm vướng chân tay ta nữa.

Du Tấn cười nói:

- Dạ dạ!

Lúc hắn xoay mình đột nhiên vung tay phải một cái.

Trương phu nhân bỗng rú lên một tiếng thê thảm, cây quạt trong tay Du Tấn đan bằng thép đúc đã đâm vào cổ họng mụ.

Du Tấn lại cười nói:

- Chúng ta là người một nhà. Tại hạ đã khuyên phu nhân đừng động đao kiếm mà phu nhân không nghe thì còn chút nghĩa khí gì nữa?

Hắn rút quạt về, máu tươi từ cổ họng Trương phu nhân vọt ra.

Diễn biến này ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.

Cừu Tùng Niên cũng kinh ngạc lùi lại cất tiếng mắng:

- Mẹ kiếp! Té ra con rùa này giúp mình.

Du Tấn cười nói:

- Chẳng giúp Cừu huynh thì còn đi giúp ai?

Ðoạn hắn quay lại nhìn Doanh Doanh nói:

- Nhậm đại tiểu thư! Ðại tiểu thư là ái nữ của Nhậm giáo chủ. Mọi người có nể mặt gia gia của tiểu thư cũng chỉ nhường nhịn mấy phần, có điều mọi người kính sợ đại tiểu thư chân chính là vì trong mình đại tiểu thư có thuốc giải Tam thi não thần đan. Ðại tiểu thư mà hết thuốc giải đó rồi thì cái tiếng "Thánh cô" cũng không đáng kể nữa.

Sáu người kia đồng thanh nói:

- Phải đấy! Phải đấy! Lấy thuốc giải rồi giết y!

Ngọc Linh đạo nhân nói:

- Trước hết chúng ta ai nấy đều phải lập lời trọng thệ. Hễ kẻ nào tiết lộ nửa lời sẽ bị Tam thi não thần đan làm nổi cơn điên mà chết.


Bọn chúng nhận thấy không giết Doanh Doanh không được nữa rồi nhưng chúng chợt nhớ tới Nhậm Ngã Hành lại kinh hãi vô cùng. Vụ này mà bị bại lộ thì cõi giang hồ tuy rộng mênh mông chúng cũng khó lòng tìm được một chỗ để dung thân.

Thế là cả sáu người cùng tuyên thệ.

Lệnh Hồ Xung biết bọn này sau khi tuyên thệ xong tất vung loạn đao để hạ sát Doanh Doanh. Chàng hốt hoảng vận nội lực để khai thông những huyệt đạo bị phong tỏa nhưng không thấy phản ứng thì trong dạ bồn chồn không tả.

Chàng đưa mắt nhìn Doanh Doanh thấy cặp mắt trong suốt của nàng đang đăm đăm nhìn mình. Nàng không lộ vẻ chi sợ sệt khiến chàng cũng hơi yên dạ nghĩ thầm:

- Nếu có phải chết thì hai người cùng chết với nhau cũng chẳng có gì đáng ân hận nữa.

Cừu Tùng Niên giục Du Tấn:

- Du huynh động thủ đi!

Cừu Tùng Niên nóng nẩy lại muốn đổ trách nhiệm cho Du Tấn ra tay. Nhưng Du Tấn giảo quyệt hơn gã đáp:

- Cừu huynh vốn là người mau lẹ lại đầy chí khí anh hùng. Vậy vụ này phải nhường lại cho Cừu huynh động thủ mới xứng đáng.

Cừu Tùng Niên tức quá mắng liền:

- Ngươi mà không chịu ra tay thì ta hạ sát ngươi trước.

Du Tấn liền cười hỏi Nghiêm Tam Tinh:

- Cừu huynh đã nhát gan không dám động thủ thì Nghiêm huynh ra tay được chăng?

Cừu Tùng Niên lại mắng nhiếc:

- Mẹ kiếp! Quân khốn kiếp đừng nói càn! Khi nào lão gia lại không dám? Bất quá bữa nay lão gia không muốn giết người mà thôi.

Ngọc Linh chân nhân xen vào:

- Vụ này bất luận ai ra tay cũng vậy. Ðiều cốt yếu là không một người nào trong bọn ta được tiết lộ ra ngoài.

Tây Bảo hòa thượng lên tiếng:

- Ðạo huynh nói phải đó! Mọi người chúng ta đã tuyên thệ giữ kín câu chuyện vậy đạo huynh động thủ đi thôi.

Nghiêm Tam Tinh nói:

- Hà tất các vị phải hùa nhau hoài? Chúng ta cùng lấy binh khí ra đồng thời đánh xuống mình Nhậm đại tiểu thư là xong chuyện.

Bọn này đều là hạng cùng hung cực ác nhưng đến lúc quyết tâm hạ sát Doanh Doanh chúng cũng không dám buông lời khinh thị nàng.

Du Tấn lại nói:

- Hãy khoan! Các vị hãy để tại hạ lấy thuốc giải Tam thi não thần đan ở trong mình tiểu thư ra trước rồi hãy động thủ cũng chưa muộn.

Cừu Tùng Niên không chịu đáp:

- Ai dại gì để ngươi lấy thuốc giải trước? Ngươi mà nắm được thuốc giải vào tay là dùng nó uy hiếp kẻ khác. Các vị để Cừu mỗ lấy thuốc cho.

Du Tấn hỏi lại:

- Ai mà tin được Cừu huynh lấy thuốc rồi không uy hiếp người khác?

Ngọc Linh chân nhân nói:

- Ðừng rắc rối cho mất thì giờ. Ðiều cốt yếu là phải hạ sát cho bằng được Nhậm đại tiểu thư. Nếu còn trùng trình, bao nhiêu huyệt đạo trong người y tự động giải khai được là đại sự hỏng bét. Vậy hãy giết người rồi hãy lấy thuốc chia nhau là ổn hơn hết.


Lão nói xong rút trường kiếm ra đánh soạt một tiếng.

Sáu người kia cũng tới tấp rút binh khí ra đứng vây xung quanh Doanh Doanh.

Doanh Doanh nhận thấy đại hạn tới nơi mới biết mình khó thoát nạn nàng không nghĩ gì đến chuyện sống chết nữa. Mắt nàng đăm đăm nhìn Lệnh Hồ Xung không chớp. Nàng chỉ nhớ lại những ngày mới đây kề cận Lệnh Hồ Xung và cùng chàng hưởng thụ một niềm ân ái, trong lòng mãn nguyện trên môi nàng bất giác nở một nụ cười tươi thắm.

Nghiêm Tam Tinh liền tuyên bố:

- Bây giờ tại hạ đếm một hai ba, cứ đến tiếng thứ ba thì chúng ta đồng thời hạ thủ.

Ðoạn hắn cất tiếng hô:

- Một... hai... ba

Tiếng "ba" vừa dứt bảy cây binh khí đồng thời nhắm đánh xuống Doanh Doanh.


Ngờ đâu hàn quang vừa lóe lên liền tắt ngấm. Bảy cây binh khí còn cách người Doanh Doanh chừng nửa thước rồi chẳng ai bảo ai đều dừng tay.

Cừu Tùng Niên lại lên tiếng mắng nhiếc:

- Thật là một bọn tiểu quỷ nhát gan! Sao lại không phóng tới cho xong việc? Các ngươi muốn để kẻ khác giết y là mình được thoát tội hay sao?

Tây Bảo hòa thượng không nhịn được liền mắng trả:

- Chính Cừu thí chủ mới là kẻ nhát gan hơn ai hết. Sao thí chủ không cầm giới đao bổ xuống tới nơi mà đột nhiên dừng lại?


Nguyên bảy người đều ở vào thế đối nghịch với Doanh Doanh và cần phải giết nàng để giữ thân mình khỏi chết nhưng trong lòng người nào cũng rụt rè e ngại, muốn đùn cho kẻ khác đâm chém chết nàng để binh khí của mình khỏi vấy máu. Thế mới biết muốn hạ sát một người mà trước nay mình vẫn kính sợ thật không phải chuyện dễ dàng.

Cừu Tùng Niên nói:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu lại. Lần này hễ ai phóng binh khí ra nửa vời rồi đột nhiên dừng lại tức là kẻ hèn nhát, là con rùa đen, là quân khốn kiếp không bằng giống chó giống lợn.

Hắn ngừng lại một chút rồi lớn tiếng:

- Các vị hãy nghe tại hạ hô đây! Một... hai...

Tiếng ba chưa thốt ra Lệnh Hồ Xung bỗng hô lớn:

- Tịch tà kiếm phổ! Tịch tà kiếm phổ!


Cả bảy người nghe chàng hô lập tức quay đầu nhìn lại.

Trong bọn có bốn người đồng thanh giựt giọng hỏi:

- Chi vậy?

Bảy người này ngày đêm lúc nào cũng mơ tưởng pho Tịch tà kiếm phổ.

Nhất là từ khi Nhạc Bất Quần dùng Tịch tà kiếm pháp đâm đui mắt Tả Lãnh Thiền trên Phong Thiền đài đồn đại khắp võ lâm, chúng càng hết sức ca ngợi.

Bây giờ chúng vừa nghe Lệnh Hồ Xung nhắc đến tên Tịch tà kiếm phổ không nhịn được nữa muốn hỏi cho biết rõ.

Ðồng thời chúng hoang mang sợ Tịch tà kiếm phổ xuất hiện một cách đột ngột để người khác cướp mất.


Lệnh Hồ Xung liền đọc:


Tịch tà kiếm pháp

Kiếm thuật chí tôn

Tiên luyện kiếm khí

Tái luyện kiếm thần

Khí thần kiên định

Kiếm pháp tự tinh

Kiếm khí như hà dưỡng?

Kiếm thần như hà sinh?

Giai tại thử trung tầm


Dịch nghĩa:


Tịch tà kiếm pháp

Kiếm thuật đứng đầu

Kiếm khí luyện trước

Kiếm thần luyện sau

Khí thần mà vững chắc

Kiếm pháp mới cao sâu

Kiếm khí nuôi sao đó?

Kiếm thần sinh thế nào

Kỳ công cùng diệu quyết

Trong này chẳng thiếu đâu


Chàng cứ đọc mỗi câu là bảy người kia liền xích lại nửa bước. Khi chàng đọc được sáu bảy câu thì chúng đã rời xa Doanh Doanh tới gần bên mình chàng.

Cừu Tùng Niên thấy Lệnh Hồ Xung dừng lại không đọc nữa liền hỏi:

- Cái đó... có phải là Tịch tà kiếm phổ không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chẳng phải là Tịch tà kiếm phổ dễ thường là Tà Tịch kiếm phổ chăng?

Cừu Tùng Niên liền giục:

- Vậy công tử đọc nữa đi!

Lệnh Hồ Xung đọc tiếp:


Luyện khí chi đạo

Thủ tại ý thành

Ngưng ý tập tứ

Tâm điền vô trần


Dịch nghĩa:


Phép luyện kiếm khí

Cần nhất thành tâm

Tập trung ý chí

Lòng sạch bụi trần


Chàng đọc tới đây rồi ngừng lại.

Tây Bảo hòa thượng thúc giục:

- Ðọc nữa đi! Ðọc nữa đi!

Ngọc Linh chân nhân mấp máy cặp môi để cố ghi nhớ, lão lẩm nhẩm:


Luyện khí chi đạo

Thủ tại ý thành

Ngưng ý tập tứ

Tâm điền vô trần


Thực ra Lệnh Hồ Xung chưa từng nhìn thấy một chữ nào trong Tịch tà kiếm phổ.

Chàng đọc đây là Hoa Sơn kiếm pháp. Câu đầu bài ca quyết của kiếm pháp này là "Hoa Sơn kiếm pháp, kiếm thuật chí tôn". Chàng đổi hai chữ "Hoa Sơn" thành hai chữ "Tịch Tà" .

Ðây là Khí tông ca quyết mà Nhạc Bất Quần đã truyền khẩu cho chàng thuộc lòng.

Những câu dưới chàng đọc đúng hoàn toàn nguyên văn, bằng không chàng là người ít đọc sách, văn tự chẳng được bao nhiêu nhất là trong lúc thảng thốt này chàng lấy đâu ra được văn tự lưu loát như vậy để đọc cho mọi người nghe?

Bọn Cừu Tùng Niên một là chưa từng nghe ca quyết về Hoa Sơn kiếm pháp, hai là trong lòng họ lúc nào cũng mơ tưởng Tịch tà kiếm phổ như hồn ma ám ảnh.

Nay chúng vừa nghe Lệnh Hồ Xung nói đó là ca quyết về Tịch tà kiếm pháp chúng liền tin ngay.

Dù cho chàng có đọc ca quyết về kiếm pháp nào cũng đủ làm cho chúng phải điên đảo thần hồn. Chúng còn rảnh đâu để suy nghĩ xem kiếm phổ mà chàng đọc đó là chân hay giả?
Ham kiếm phổ, ác ôn bỏ mạng -

Lệnh Hồ Xung lại đọc tiếp:

- Tịch tà kiếm đánh ra, giết sạch chẳng còn ai.

Hai câu này chàng buột miệng đọc ra chứ không phải khẩu quyết của Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung đọc tới đây rồi nói:

- Hai câu dưới nữa... dường như là: "Nếu không giết được hết là kiếm pháp không linh". Tại hạ nhớ mang máng như vậy chẳng hiểu có đúng không?

Bọn Tây Bảo hòa thượng đồng thanh hỏi:

- Tịch tà kiếm phổ hiện giờ ở đâu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Kiếm phổ đó... quyết không ở trong mình tại hạ.

Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống bụng.


Chàng vừa dứt lời thì hai bàn tay đồng thời sờ vào trong bọc chàng.

Một bàn tay của Tây Bảo hòa thượng còn một bàn tay nữa của Cừu Tùng Niên.

Ðột nhiên cả hai người rú lên một tiếng thê thảm. Tây Bảo hòa thượng đầu óc vỡ tan, Cừu Tùng Niên bị một mũi trường tiến xuyên từ sau lưng qua trước ngực bắn ra ngoài.

Hai người này đã bị Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh chân nhân hạ độc thủ.

Nghiêm Tam Tinh cười lạt nói:

- Bao nhiêu người chúng ta phải cực nhọc vất vả mới tìm ra được Tịch tà kiếm phổ chứ đâu phải chuyện dễ dàng? Thế mà hai quân khốn kiếp toan chiếm lấy một mình tưởng trong thiên hạ chẳng bai giờ có chuyện dễ thế được.


Hắn nói rồi phóng chân đá binh binh hai tiếng cho hai cái xác chết bắn đi.

Lệnh Hồ Xung ban đầu giả vờ đọc Tịch tà kiếm phổ vì chàng nhìn thấy Doanh Doanh sắp uổng mạng mà sinh cấp trí dẫn dụ bọn chúng xa nàng. Chàng chỉ kéo thời giờ ra để mong mình hoặc Doanh Doanh tự động giải khai được huyệt đạo đặng đối phó với họ.

Chàng không ngờ diệu kế của mình lại kỳ diệu đến thế! Chẳng những nó khiến cho bảy người xa Doanh Doanh mà còn đưa chúng đẫn chỗ tàn sát nhau. Bây giờ chàng thấy bọn chúng bảy người còn lại có năm thì trong lòng không khỏi mừng thầm.

Du Tấn nói:

- Kiếm phổ đó chẳng hiểu có ở trong người Lệnh Hồ Xung hay không? Chúng ta chưa một ai trông thấy mà đã chém giết nhau thì thật lò nóng nẩy quá!...

Gã chưa dứt lời Nghiêm Tam Tinh đã đảo cặp mắt quái gở trợn lên nhìn gã coi rất hung dữ.

Nghiêm Tam Tinh hục hặc hỏi:

- Ngươi bảo chúng ta nóng nẩy tỏ ra có ý không phục phải không? Ta e rằng chính ngươi cũng muốn một mình nuốt trôi kiếm phổ.

Du Tấn đáp:

- Tại hạ không dám một mình nuốt trôi kiếm phổ đâu. Ai dại gì lại đi theo gót vị tiểu hòa thượng, đầu cạo trọc lóc trông chán quá. Có điều đã tới đây mà thấy kiếm phổ lừng danh thiên hạ thì ai chẳng muốn coi cho biết để mở rộng tầm mắt? Chỉ có vậy mà thôi!

Ðổng Bách song kỳ đồng thanh nói:

- Ðúng thế! Chẳng ai là có thể một mình nuốt trôi được chỉ muốn coi cho biết mà thôi.

Sự thực trong lòng năm người này ai cũng có ý muốn độc chiếm kiếm phổ nhưng thấy sự tình xảy ra như vậy thì biết rằng hiện giờ còn năm người hễ một người nào đó cử động toan lấy kiếm phổ liền bị bốn người kia vây đánh phải uổng mạng ngay đương trường nên đành bỏ đó chưa biết làm thế nào.


Trong năm người này có Du Tấn và Ngọc Linh chân nhân khôn ngoan hơn.

Chúng quyết định chủ ý rồi tự nhủ:

- Ta không động thủ cứ đứng bàng quan để mấy người kia hành động tranh đoạt. Chờ họ ôm xác rồi ta sẽ ra tay sau cùng là chẳng mất chút hơi sức nào mà hưởng lợi.

Nghiêm Tam Tinh nói:

- Hay lắm! Vậy ngươi thò tay vào bọc thằng nhỏ lấy kiếm phổ ra đi!

Du Tấn lắc đầu mỉm cười đáp:

- Tại hạ nhất định không muốn độc chiếm kiếm phổ thì chẳng cần coi trước làm chi. Vậy Nghiêm huynh lấy ra cho tại hạ ngó qua một chút là đủ thỏa mãn.

Nghiêm Tam Tinh quay lại bảo Ngọc Linh chân nhân:

- Thế thì đạo huynh lấy ra vậy.

Ngọc Linh chân nhân đáp:

- Bần đạo xin nhường cho Nghiêm huynh ra tay hay hơn.

Nghiêm Tam Tinh lại ngó Ðổng Bách Song Kỳ thì hai người này cũng lắc đầu nốt.


Rút cục cả năm người cùng biết là mình mà thò tay vào bọc Lệnh Hồ Xung để lấy kiếm phổ là đưa sau lưng ra cho bốn người đánh vào chẳng thể nào phòng thủ được. Một khi đã bị bốn người tập công thì bất luận là ai cũng phải toi mạng.

Nghiêm Tam Tinh tức giận hỏi:

- Bọn rùa đen các ngươi trong bụng nghĩ thế nào ta không hiểu được? Lão gia mà động thủ lấy kiếm phổ tất bị các ngươi thừa cơ gia hại, Nghiêm mỗ không mắc bẫy đâu. Họ Du kia! Ngươi lấy đi!

Du Tất lùi lại một bước phe phẩy cười đáp:

- Xin tha thứ cho tại hạ không thể vâng lệnh được!

Nghiêm Tam Tinh nghĩ thầm:

- Mình mà động thủ với gã thì bất luận ai thắng ai bại cũng làm lợi cho ba người kia. Huống chi gã họ Dư vừa gian trá xảo quyệt vừa võ công cao cường mình vị tất đã nắm được phần thắng?


Trong lúc nhất thời hắn chưa tìm ra được chủ ý gì.

Năm người ngơ ngác nhìn nhau lâm vào tình trạng giằng co.

Lệnh Hồ Xung chỉ sợ bọn chúng quay lại gia hại Doanh Doanh liền nói:

- Các vị hà tất phải vội vàng, để tại hạ cố nhớ xem.

Rồi chàng đọc:

- Tịch tà kiếm pháp đánh ra, giết sạch chẳng còn ai, nếu không giết hết được là kiếm pháp không linh... Không phải... không phải... Kiếm pháp đã không kinh thì còn độc kiếm làm chi? Nát bét! Nát bét! Kiếm phổ này bí hiểm và ảo diệu khôn lường! Tại hạ không thể nào nhớ cho xiết được!


Tuy Lệnh Hồ Xung nói hươu nói vượn nhưng năm người kia trong lòng thèm khát kiếm phổ nên không phát giác ra được những câu sơ hở về kiếm quyết. Trái lại trong lòng họ càng ngứa ngáy thêm muốn lấy được kiếm phổ vào tay tức khắc.

Nghiêm Tam Tinh giơ tay lên quát:

- Bọn rùa kia! Các người muốn lão gia lấy kiếm phổ cũng chẳng khó gì. Có điều bốn người phải lùi xa ra ngoài cửa để lão gia thò tay xục tìm trong mình Lệnh Hồ Xung. Các ngươi có nảy lòng đen tối cũng không thể phóng trượng vungn đao đâm vào sau lưng lão gia được.


Ðổng Bách Song Kỳ không nói nửa lời lùi ngay ra ngoài cửa.

Du Tấn miệng cười hì hì chân cũng bước giật lùi.

Ngọc Linh chân nhân ngần ngừ một chút rồi lùi ra mấy bước.

Nghiêm Tam Tinh lại quát:

- Lão phải cho cặp giò ra ngoài ngưỡng cửa.

Ngọc Linh đạo nhân tức giận hỏi lại:

- Ngươi quát ai thế? Lão gia muốn bước ra thì bước bằng không muốn bước thì dừng lại. Ngươi bắt buộc lão gia được chăng?


Tuy miệng lão nói vậy nhưng rồi cũng khoa chân bước qua ngưỡng cửa ra đứng bên ngoài.

Cả bốn người ra ngoài cửa rồi song mắt vẫn không rời Nghiêm Tam Tinh. Họ cho rằng Linh Quy các dựng ở trên cao nhất định hắn phải do thang lầu mới xuống được. Hắn lấy được kiếm phổ rồi mà muốn độc chiếm thì chỉ còn đường bay lên trời.

Nghiêm Tam Tinh xoay mình quay lưng về phía Lệnh Hồ Xung. Cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn bốn người kia. Hắn chỉ lo bọn chúng đánh lén một cách đột ngột.

Nghiêm Tam Tinh xoay tay trái sờ mò trong bọc của Lệnh Hồ Xung. Hắn sục tìm một lúc không thấy sách vở chi hết liền đưa đao lên miệng cho hai hàm răng cắn lấy. Tay trái hắn nắm ngực Lệnh Hồ Xung còn tay phải sờ soạng. Nhưng tay trái vừa vận kình lực lập tức hắn cảm thấy nội lực trong người mình đột nhiên tiết ra ngoài.

Nghiêm Tam Tinh giật mình kinh hãi vội rụt tay về nhưng bàn tay hắn tựa hồ dính liền vào da Lệnh Hồ Xung, chẳng thể nào giật ra được.

Nghiêm Tam Tinh lại càng khiếp sợ, hốt hoảng vận nội lực ra định giật tay về nhưng hắn không vận nội lực còn khá, nội lực vừa vận lên càng tiết ra rất mau. Hắn cố gắng giẫy dụa thì luồng nội lực trong người ùa ra như nước vỡ bờ.


Lệnh Hồ Xung ở trong ngục dưới đáy Tây Hồ vô tình đã phát huy Hấp tinh đại pháp hút lấy nội lực của Hắc Bạch Tử. Bây giờ gặp lúc nguy cấp chàng thấy nội lực của địch nhân ùn ùn trút vào người mình thì mừng thầm trong bụng hỏi:

- Sao các hạ lại nắm lấy tâm mạch tại hạ? Ðể thủng thẳng tại hạ trao kiếm phổ cho là xong.


Ðoạn miệng chàng vẫn máy môi làm bộ dạng nói khẽ với Nghiêm Tam Tinh.

Bọn Ngọc Linh chân nhân đứng ngoài cửa thấy vậy thì cho là Lệnh Hồ Xung đang đọc khẩu quyết về kiếm phổ mà lão chẳng nghe thấy gì thì ra lão chịu thua thiệt liền nhảy xổ đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải rồi! Ðấy chính là kiếm pháp, các hạ lấy ra cho các vị coi đi!

Nhưng tay trái Nghiêm Tam Tinh bị dính vào người chàng chẳng thể nào giật ra được.

Ngọc Linh đạo nhân vẫn tưởng Nghiêm Tam Tinh nắm được kiếm phổ rồi mà không chịu lấy ra, cố ý độc chiếm. Lão liền thò tay ra nắm lấy Lệnh Hồ Xung. Nhưng tay lão vừa đụng vào da chàng thì nội lực lão cũng tiết ra ngoài và tay lão bị dính chặt không rút ra được.

Lệnh Hồ Xung làm bộ la hoảng:

- Ô hay! Sao hai vị lại tranh nhau cho rách nát kiếm phổ thì mấy vị kia làm sao coi được?


Giữa lúc ấy Ðổng Bách song kỳ đưa mắt ra hiệu cho nhau.

Bỗng ánh vàng lóe lên, hai cây hoàng kim trượng từ trên không bổ xuống.

Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh đạo nhân bị vỡ đầu chết ngay lập tức.

Hai người chết rồi, nội lực tiêu tan. Hai tay liền từ trên mình Lệnh Hồ Xung tụt xuống. Xác chết lăn quay dưới đất.


Lệnh Hồ Xung đột nhiên hút được nội lực của hai người, huyết đạo chàng bị phong tỏa vừa rồi được kình lực từ ngoài đẩy vào rất mạnh chàng chỉ cần vận nội lực thúc ra một cái là bao nhiêu huyệt đạo trong người lập tức được giải khai.


Nguyên nội lực chàng hiện nay vô cùng thâm hậu, chàng cựa mạnh một cái bao nhiêu dây trói đều bị đứt hết.

Chàng thò tay vào bọc rút đoản kiếm ra nói:

- Kiếm phổ ở trong này vị nào muốn lấy thì lại đây!

Ðổng Bách Song Kỳ đầu óc đần độn chúng thấy hai tay chàng tự do chẳng lấy chi làm lạ, miệng chàng lại nói muốn đưa kiếm phổ cho thì mừng như bắt được của vươn tay ra đón tiếp.

Ðột nhiên ánh bạnh quang lấp loáng. Hai tiếng "chát chát" vang lên! Cánh tay mặt hai người đều bị chặt đứt, bàn tay rớt xuống đất.

Hai người rú lên một tiếng thê thảm nhảy lùi lại.

Dây cột chân Lệnh Hồ Xung cũng bị đứt rồi chàng nhảy đến trước mặt Doanh Doanh nhìn Du Tấn nói:

- Kiếm pháp linh diệu giết sạch sành sanh! Du huynh! Du huynh có muốn coi kiếm phổ không?

Tuy Du Tấn là người xảo quyệt mà lúc này cũng bở vía, mặt xám như tro tàn.

Gã run lên nói:

- Ða tạ công tử!... Tại hạ... không muốn coi nữa.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Du huynh bất tất phải khách sáo. Coi chơi một chút cũng không sao.

Chàng vừa nói vừa đưa tay trái điểm vào những huyệt đạo sau lưng Doanh Doanh để giải khai huyệt đạo cho nàng.

Du Tấn người run bần bật nói:

- Lệnh Hồ... công tử... Lệnh Hồ... đại hiệp....

Gã ấp úng một hồi rồi đột nhiên quỳ xuống đất nói tiếp:

- Tiểu nhân tự biết mình tội đáng muôn thác. Nói nhiều cũng bằng vô dụng... Thánh cô và chưởng môn có sai khiến việc gì ... dù phải nhẩy vào đống lửa hay lội dòng nước ngược... tiểu nhân dù muôn thác cũng không từ chối.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ta thường nghe Triều Dương thần giáo có mấy viên Tam thi não thần đan đem bóc vỏ ngoài rồi uống ngon lành lắm...

Du Tấn đập đầu binh binh ngắt lời:

- Thánh cô và chưởng môn là những nhân vật khoan hồng đại lượng hết thảy võ lâm đều biết tiếng. Bữa nay cho tiểu nhân... tiểu nhân đổi tội lập công... Tiểu nhân nhất định tuyên dương chánh đức của hai vị ra khắp giang hồ... không... không...


Gã nói tới đây mới nhớ ra là lúc mình hốt hoảng lại gây nên đại họa. Gã biết Doanh Doanh ghét nhất là kẻ nào đem chuyện nàng cùng Lệnh Hồ Xung mà nói sau lưng. Nhưng gã trót miệng mất rồi muốn thu về cũng không kịp nữa.

Doanh Doanh thấy Ðổng Bách Song Kỳ sóng vai nhau mà đứng. Hai người này đã bị chặt đứt bàn tay máu tươi chảy ra không ngớt mà chúng không lộ vẻ sợ hãi liền hỏi:

- Các ngươi có phải là vợ chồng không?

Ðổng Bách Song Kỳ người nam tên là Chu Hồ Ðồng, người nữ tên là Ngô Bách Anh. Hai người này tuy không phải phu thê chính thức nhưng hơn hai chục năm chúng dắt tay nhau qua lại giang hồ không rời nửa bước chẳng khác chi một cặp vợ chồng thực sự.

Chu Hồ Ðồng đáp:

- Bữa nay chúng ta đã lọt vào tay ngươi, các ngươi muốn giết, muốn mổ thế nào tùy ý, bọn ta quyết chẳng chau mày, ngươi còn hỏi làm chi cho rườm lời?

Doanh Doanh thấy hắn ngạo nghễ thì trong lòng lại có ý ưa thích, nàng lạng lùng nói:

- Ta chỉ hỏi hai người có phải là phu thê không?

Ngô Bách Anh đáp:

- Ta cùng Chu Hồ Ðồng tuy chưa chính thức là phu thê nhưng trên hai chục năm trời ăn ở với nhau có phần thân mật hơn những cặp vợ chồng chính thức khác.

Doanh Doanh nói:

- Trong hai người chỉ có một người là có thể sống được. Cả hai đều cụt một tay một chân lại thiếu...

Nàng nói tới đây sực nhớ phụ thân nàng cũng giống hai người này tức là chỉ có một mắt nên nàng dừng lại.

Doanh Doanh ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Bây giờ hai người động thủ đánh nhau để giết chết một rồi còn một người được bọn ta buông tha cho đi.

Ðổng Bách Song Kỳ đồng thanh đáp:

- Hay lắm!

Ánh hào quang lấp loáng! Hai người vung hoàng kim trượng lên.

Doanh Doanh vội la lên:

- Hãy khoan!

Tay mặt nàng cầm trường kiếm, tay trái cầm đoản kiếm đồng thời vung lên gạt đánh choang một tiếng.

Nàng cảm thấy cánh tay tê chồn, suýt nữa rớt kiếm mới gạt được hai cây trượng. Nhưng tay trái kình lực yếu hơn nên cây trượng của Ngô Bách Anh đã đập tới đầu mụ. Máu chảy lênh láng.

Chu Hồ Ðồng lớn tiếng:

- Giết ta đi! Lời nói của thánh cô xem nặng bằng non. Thánh cô đã bảo tha cho nàng là phải làm.

Ngô Bách Anh đáp:

- Dĩ nhiên là ta chết để lão sống, hà tất phải tranh nhau?

Doanh Doanh gật đầu nói:

- Hay lắm! Vợ chồng hai ngươi tình nghĩa thâm trọng khiến cho ta phải kính phục. Vậy ta tha cho hai người không giết ai cả. Mau buộc vết thương đi.

Ðổng Bách Song Kỳ nghe nói cả mừng liền bỏ trượng xuống, người nọ buộc vết thương cho người kia.

Doanh Doanh nói:

- Còn một việc, hai người phải tuân lệnh ta mà làm.

Ðổng Bách Song Kỳ đồng thanh ưng liền.

Doanh Doanh nói:

- Sau khi xuống núi các ngươi phải làm lễ bái đường thành thân ngay tức khắc. Hai người đã ở với nhau mà không thành vợ chồng thì còn ra... còn ra...

Nàng định nói: "Còn ra thế nào?"

Nhưng trông người ngắm đến ta, nàng cùng Lệnh Hồ Xung ở với nhau hoài vẫn chưa bái đường thành thân, bất giác nàng thẹn đỏ mặt lên.

Ðổng Bách Song Kỳ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng khom lưng tạ ơn.

Du Tấn nói:

- Ơn đức cao cả của Thánh cô chẳng những tha mạng không giết lại còn tác thành chung thân đại sự cho các ngươi thế là phúc đức nhà ngươi lắm đó. Ta đã biết Thánh cô đối với bọn thuộc hạ rất có đại lượng...

Doanh Doanh hỏi:

- Lần này các ngươi đã vâng lệnh ai lên núi Hằng Sơn? Và mưu đồ chuyện gì?

Du Tấn đáp:

- Tiểu nhân bị con chó già Nhạc Bất Quần ở phái Hoa Sơn lừa gạt. Hắn bảo vâng theo Hắc mộc lệnh bài của Nhậm giáo chủ trong thần giáo ta đến núi Hằng Sơn bắt hết quần ni đem lên Hắc Mộc Nhai để do Nhậm giáo chủ phát lạc.

Doanh Doanh hỏi:

- Các ngươi làm thế nào mà đại công thành tựu dễ dàng như vậy?

Du Tấn đáp:

- Bao nhiêu giếng đã có người phụ trách rắc thuốc mê để các vị sư thái ở phái Hằng Sơn đều bị mê man ngã ra, cả những người ở Hằng Sơn biệt viện mà chưa biết nội tình cũng đều hôn mê bất tỉnh như vậy chỉ còn việc bắt lấy rồi đưa lên Hắc Mộc Nhai.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Có giết chết ai không?

Du Tấn đáp:

- Có tám chín tên bị chết và đều là người ở Hằng Sơn biệt viện, những người này không bị thuốc mê nhưng họ động thủ phản kháng rồi bị giết.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Những người bị giết là ai?

Du Tấn đáp:

- Tiểu nhân không biết tên tuổi bọn họ. Lệnh Hồ đại hiệp những bạn hữu của đại hiệp không ai bị chết cả.

Lệnh Hồ Xung gật đầu ra chiều yên dạ.

Doanh Doanh nói:

- Chúng ta cũng xuống thôi.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải rồi!

Chàng lượm thanh trường kiếm của Tây Bảo hòa thượng lên cười nói:

- Bây giờ mình gặp mụ ác bà nương cùng tỷ đấu một phen thì hay lắm.

Du Tấn nói:

- Ða tạ Thánh cô cùng Lệnh Hồ chưởng môn đã tha chết cho tiểu nhân.

Doanh Doanh nói:

- Hà tất ngươi phải khách sáo như vậy.

Nàng vung tay trái lên, thanh đoản kiếm bay ra đâm vào trước ngực Du Tấn đánh sột một tiếng. Thế là xong đời một tên xảo quyệt mang ngoại hiệu Hoạt bất lưu thủ.

Hai người sóng vai xuống lầu, trên chùa trở thành tịch mịch chỉ còn nghe có tiếng chim kêu.

Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung bất giác nổi lên tràng cười khúc khích.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Lệnh Hồ Xung này đã cạo đầu làm sư vì hiểu rõ tình thế, cố giữ mình vào chốn không môn. Nữ thí chủ! Chúng ta cách biệt nhau từ đây.

Doanh Doanh biết là chàng chỉ đùa nhưng tình ý tha thiết không bút nào tả xiết, bất giác nàng run lên ôm lấy chàng nói:

- Xung lang! Xung lang đừng nói đùa kiểu này với tiểu muội! Tiểu muội... tiểu muội...

Vừa rồi nàng phóng đoản kiếm giết Du Tấn mà không để mắt tới nhưng hiện giờ giọng nói nàng có vẻ khiếp sợ.

Lệnh Hồ Xung trong lòng cảm động, đưa tay lên gõ vào cái đầu trọc tếu mấy tiếng "cóc cóc" rồi thở dài nói:

- Nhưng trên đời còn một vị nương tử nguyệt thẹn hoa nhường thế này thì đại hòa thượng đến phải hoàn tục mất.

Doanh Doanh mỉm cười nói:

- Tiểu muội tưởng giết Du Tấn rồi thì từ nay trong võ lâm không phải nghe những giọng ba hoa xích đế miệng trơn như mỡ không ngờ hì hì...

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh muội thử sờ lên đầu tiểu huynh coi có trơn tuột không?

Doanh Doanh đỏ mặt lên hứ một tiếng rồi đáp:

- Bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn hơn. Quần đệ tử phái Hằng Sơn bị đưa lên Hắc Mộc Nhai rồi mà muốn giải cứu là một chuyện khó khăn vô cùng mà còn làm thương tổn đến tình phụ tử của tiểu muội.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Hơn nữa hại đến mối tình cha vợ chàng rể.

Doanh Doanh nguýt chàng một cái nhưng trong lòng rất khoan khoái.

Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

- Vụ này không thể chậm được, chúng ta phải rượt theo chặn đường cứu người.

Doanh Doanh nói:

- Chúng ta đuổi kịp rồi giết cho kỳ hết đừng để tên nào sống sót trở về Hắc Mộc Nhai thì gia gia tiểu muội không thể biết được là xong chuyện.


Ðoạn nàng cất bước buông tiếng thở dài.

Lệnh Hồ Xung hiểu tâm sự nàng nhưng việc tày đình này mà muốn bịt mắt Nhậm Ngã Hành đâu phải là chuyện dễ? Chàng đã là chưởng môn phái Hằng Sơn thì quần đệ tử bị bắt chẳng thể nào không giải cứu. Doanh Doanh đã quyết định vì chàng thì dù có phải trái lệnh cha nàng cũng can tâm.

Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ rằng việc đã xẩy ra thế này thì phải quyết đoán.

Bỗng chàng đưa tay trái ra nắm tay Doanh Doanh.

Doanh Doanh khẽ cựa nhưng ngó bốn mặt không thấy ai nàng lại để yên cho chàng nắm lấy cánh tay mình.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh Doanh! Tâm sự của Doanh muội tiểu huynh đã hiểu rồi. Vụ này tất làm lụy đến cha con Doanh muội xảy chuyện bất hòa, trong lòng tiểu huynh thật áy náy.

Doanh Doanh lắc đầu đáp:

- Gia gia mà còn nghĩ đến tiểu muội không lẽ lại đối xử với phái Hằng Sơn như vậy. Tiểu muội đoán rằng gia gia không có ác ý gì với Xung lang thì phải.

Lệnh Hồ Xung bỗng tỉnh ngộ nói:

- Phải rồi! Lệnh tôn bắt đồ đệ phái Hằng Sơn chắc để uy hiếp tiểu huynh phải gia nhập Triều Dương thần giáo mà thôi.

Doanh Doanh nói:

- Ðúng thế! Gia gia rất cưng Xung lang. Huống chi Xung lang lại là truyền nhân duy nhất của lão nhân gia.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiểu huynh không muốn gia nhập Triều Dương thần giáo. Những cái gì "Muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ" những cái gì "Văn thành võ đức, ơn khắp lê dân" tiểu huynh nghe ngứa tai lắm.

Doanh Doanh đáp:

- Tiểu muội cũng biết vậy nên trước nay không nói một câu nào với Xung lang. Nếu Xung lang gia nhập thần giáo, sau này lên ngôi giáo chủ mà tối ngày phải nghe những câu trái tai đó thì chẳng thà tự do như bây giờ lại hay hơn. Từ ngày gia gia trở về Hắc Mộc Nhai rồi lão nhân gia liền biến tính.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội với lệnh tôn.

Chàng giơ tay mặt ra nắm lấy tay trái Doanh Doanh nói:

- Doanh Doanh! Sau khi cứu được quần ni phái Hằng Sơn rồi tiểu huynh cùng Doanh muội lập tức làm lễ bái đường, không cần hỏi đến mệnh phụ hoặc mối lái chi cả. Chúng ta rời khỏi võ lâm, gối kiếm ẩn cư từ đây không hỏi đến việc đời, chỉ lo việc nuôi con.

Ban đầu Doanh Doanh nghe thấy mặt nàng đỏ lên nhưng trong lòng rất đỗi hoan hỉ. Nàng nghe tới câu sau cùng bỗng giật mình kinh hãi cố đẩy hai tay chàng ra.

» Next trang 43

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.