Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Núi Hoa Sơn Phát Sinh Biến Cố

Lão nói xong đem đệ nhất kiếm về "Ðộc cô cửu kiếm" là "Tổng quát thức" theo thứ tự khẩu quyết mà giải thích từng câu. Lão lại truyền thụ cả những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết.

Lệnh Hồ Xung trước kia chỉ biết cố nhớ cho bằng được khẩu quyết chứ chưa hiểu đến chỗ vi diệu bên trong. Bây giờ hắn được Phong Thanh Dương ung dung chỉ điểm, mỗi khắc hắn đều hiểu thêm một ít đạo lý về võ học thượng thặng. Mỗi khắc hắn đều học được mấy chỗ biến hóa thần kỳ xảo diệu. Bất giác hắn sung sướng quá không nhịn được, miệng không ngớt trầm trồ ca ngợi.

Một già một trẻ ở trên ngọn núi sám hối rèn luyện kiếm pháp tinh diệu về "Ðộc cô cửu kiếm". Từ "tổng quát thức", "phá kiếm thức", "phá đao thức", "phá thương thức", "phá tiên thức", "phá sách thức", phá chưởng thức", "phá tiến thức". Học mãi cho đến đệ cửu kiếm là "phá khí thức".

Trong phép "phá thương thức" bao quát cả việc phá giải trường thương, đại kích, tề mi côn, lang nha bổng, bạch lạp hầu, thiền trượng, quyền trượng và tất cả những món binh khí về loại này.

"Phá tiên thức" phá giải cương tiên, thiết giản, điểm huyệt quyết quai tử, nga mi thích, trủy thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết chùy. v.v....

"Phá sách thức" thì phá trường sách, nhuyn tiên, tam tiết côn, cữu tiết côn, lin tử thương, thiết liển, ngư bổng, lưu tinh chùy.v.v...

Tuy chỉ là một kiến thức nhưng nó biến hóa vô cùng. Lệnh Hồ Xung học càng xuống dưới càng thấy những chiêu số dung hợp quán thông nhau và uy lực tăng lên rất nhiều.

Ba kiếm pháp sau cùng so với sáu kiếm pháp đầu càng khó học hơn.

"Phá chưởng thức" là công phu để phá giải quyền, cước, chỉ, chưởng. Ðối phương dám để tay không địch với trường kiếm thì dĩ nhiên võ công họ đã cao thâm ghê gớm. Ðại phàm những tay cao thủ võ học, võ công đến mực thượng thặng thì trong tay có binh khí hay không cũng chẳng xa nhau là mấy.

Những quyền pháp, chỉ pháp, chưởng pháp, cước pháp trong thiên hạ vô cùng phức tạp. Nào trường quyền đoản đả, nào cầm nã điểm huyệt, nào ưng trảo hổ trảo, nào thiết sa thần chưởng .v.v...đều thuộc loại này cả.

"Phá tiến thức" thì trong chữ "tiến" gồm cả những môn ám khí. Muốn luyện môn kiếm này thì trước hết phải học nghe tiếng gió để phân biệt là ám khí gì ở phương nào bắn tới. Chẳng những chỉ dùng trường kiếm để gạt mọi thứ ám khí của địch nhân bắn tới mà còn mượn sức của đối phương để phản kích lại, tức là dùng món ám khí của địch nhân bắn tới để bắn ngược lại địch nhân.

Ðến môn thứ chín là "Phá khí thức" thì Phong Thanh Dương chỉ truyền thụ cách tụ tập khẩu quyết.

Lão nói:

- Chiêu thức này là để đối phó với những địch thủ có nội công đến bậc thượng thặng và nó phải phát xuất ra ở tinh thần. Ngày trước Ðộc cô tiền bối nhờ thứ kiếm pháp này mà vẫy vùng khắp thiên hạ.

Lão gia muốn cầu cho thua một lần không thể được vì môn kiếm pháp đó của lão đã tới trình độ xuất thần nhập hóa. Cũng là kiếm pháp phái Hoa Sơn, cùng một chiêu thức, thế mà mỗi người sử uy lực mạnh yếu khác nhau xa thì "Ðộc cô cửu kiếm" cũng vậy. Dù ngươi có học được "Ðộc cô cửu kiếm" mà lúc sử dụng lại không thuần thục thì chẳng thể nào địch nổi những tay cao thủ thông thường hiện nay.

Vậy bây giờ ngươi đã học được đủ đường lối mà muốn thắng nhiều bại ít thì còn phải khổ công tu luyện 20 năm, may ra mới có thể so tài cao thấp với những anh hùng hảo hán trong thiên hạ được.

Lệnh Hồ Xung càng học nhiều càng cảm thấy chín kiếm pháp này biến hóa vô cùng, chẳng hiểu phải mất bao nhiêu ngày mới dò ra được toàn bộ ảo diệu bên trong.

Hắn nghe thái sư thúc tổ bảo mình phải khổ luyện trong 20 năm chẳng lấy chi làm ngạc nhiên, sụp lạy nói:

- Nếu trong vòng 20 năm mà đồ tôn thông hiểu được tinh thần về cửu kiếm của Ðộc cô lão tiền bối đã sáng chế ra cũng lấy làm hân hạnh lắm rồi.

Phong Thanh Dương nói:

- Ðộc cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh. Muốn học được kiếm pháp của lão gia, ngươi phải nhớ luôn luôn đến hai chữ "giác ngộ" chứ không phải cứ thuộc lòng mà được. Khi ngươi đã thông hiểu tinh thần về cửu kiếm thì muốn thi triển thế nào cũng được, dù ngươi có quên sạch mọi chiêu số biến hóa cũng không sao. Lúc lâm địch ngươi không còn nhớ một chút gì nữa càng không bị ràng buộc bởi những kiếm pháp đã học. Tư chất ngươi hay lắm, đúng là tài liệu để luyện kiếm pháp này. Từ đây sắp tới, ngươi ráng mà dụng công khổ luyện. Ta đi đây!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi:

- Thái sư thúc tổ đi đâu bây giờ?

Phong Thanh Dương cười đáp:

- Ta ở ngay phía sau hậu động này mấy chục năm. Hôm trước gặp lúc cao hứng ta ra khỏi động dạy kiếm pháp này cho ngươi chỉ hy vọng võ công tuyệt thế của Ðộc cô tiền bối không đến nỗi bị thất truyền mà thôi. Nay ngươi học hết rồi, thế là tâm nguyện ta thỏa mãn còn ở làm chi nữa mà không về?

Lệnh Hồ Xung mừng thầm nói:

- Té ra thái sư thúc tổ ở ngay phía sau hậu động thì còn gì hay bằng! Ðồ tôn có thể sớm hôm thị phụng để thái sư thúc tổ khỏi nỗi cô đơn tịch mịch.

Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói:

- Ngươi hãy theo ta vào đây mà coi:

Lệnh Hồ Xung theo lão tiến vào hậu động thì thấy lão đưa tay ra đẩy vách động một cái. Một tảng đá từ từ lui lại, để lộ một huyệt động.

Lệnh Hồ Xung đã vào hậu động đến mấy mươi lần mà không ngờ phía sau còn một biệt động nữa. Hắn thấy Phong Thanh Dương khoa chân bước vào biệt động này cũng toan tiến vào theo thì Phong Thanh Dương lớn tiếng bảo:

- Ngươi ngửng đầu lên mà coi!

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu lên thấy trên nóc động có bảy chữ mầu trắng: "Qua đây là phải chết không tha".

Hắn khiếp sợ liền dừng bước lại.

Phong Thanh Dương nghiêm nghị nói:

- Bảy chữ này do ta viết ra, không ai qua khỏi thể lệ đó. Ngươi mà bước qua cũng phải chết ngay dưới lưỡi kiếm của ta.

Lệnh Hồ Xung ấp úng gọi:

- Thái sư thúc tổ! Thái ...

Hắn chưa dứt lời đã thấy Phong Thanh Dương giơ tay đẩy phiến đá đóng lại.

Lệnh Hồ Xung đứng thộn mặt ra một hồi lâu, hắn khẽ đẩy phiến đá mấy lần thì thấy nó rung động.

Giả tỷ hắn vận nội lực đẩy thì mấy cái nữa là có thể mở ra được, nhưng lập tức trong đầu óc lại hiện lên bảy chữ "Qua đây là phải giết không tha". Tay hắn lẩy bẩy rời khỏi phiến đá.

Hắn nghĩ bụng:

- Thái sư thúc tổ đã có nghiêm lệnh như vậy, mình chẳng thể mạo muội tiến vào để lão gia nổi giận.

Lệnh Hồ Xung ở với Phong Thanh Dương mười mấy ngày, tuy hắn chỉ nghe lão bàn luận và chỉ giáo về kiếm pháp, nhưng tác phong nghị luận của lão chẳng những khiến cho hắn khâm phục mà còn có vẻ rất thân cận, hai người hợp ý tâm đầu kể sao cho xiết.

Phong Thanh Dương tuy cao hơn hắn ba đời đứng vào hàng thái sư thúc tổ, song trong lòng hắn phảng phất cảm thấy như một người tri kỷ đồng hàng. Hắn hận mình gặp lão quá muộn.

So với ân sư Nhạc Bất Quần, Phong Thanh Dương tựa hồ còn thân thiết hơn nhiều. Hai người ở với nhau đã quen hơi bén nết mà bây giờ phải chia tay một cách đột ngột, trách nào hắn chẳng bâng khuâng, bụng bảo dạ:

- Vị thái sư thúc tổ này hồi còn ít tuổi chắc cũng giống tính mình, chẳng biết sợ trời đất là gì, muốn thế nào là làm thế. Lúc lão gia dậy mình kiếm pháp đã bảo: "Ngươi sử kiếm pháp chứ không phải kiếm pháp sử người" tức là con người sống động mà kiếm pháp là phần tĩnh. Người sống động chẳng thể để cho kiếm pháp tử tĩnh ràng buộc. Lý thuyết này thật đúng quá! Vậy mà sư phụ không nói thế bao giờ?

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm:

- Kiếm thuật sư phụ đã cao minh đến thế thì khi nào lại không hiểu lý thuyết này? Có điều sư phụ thấy mình tính khí lãng mạn, nói ra sợ mình được đà khi luyện kiếm không theo qui củ nữa. Chắc sư phụ chờ mình kiếm thuật kha khá một chút rồi sẽ giải thích cho mình sau. Nhất là bọn sư đệ, sư muội võ công kém hơn dĩ nhiên không thể hiểu được kiếm lý vào hạng thượng thặng, có nói với họ cũng bằng vô dụng.

Hắn nghĩ tới đây rồi tự nhủ:

- Kiếm thuật của thái sư thúc tổ dĩ nhiên đã đến bực xuất thần nhập hóa. Ðáng tiếc là lão gia từ đây không lộ thân thủ để mình được mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên so với sư phụ, kiếm pháp của thái sư thúc tổ còn cao hơn một tầng.

Lệnh Hồ Xung trầm ngâm hồi lâu rồi nhớ tới nét mặt tiều tụy của lão dường như người có bệnh hoạn. Hắn tự nghĩ:

- Thái sư thúc tổ nhất định nhiều tuổi lắm rồi, lão gia ở một mình sau hậu động không ai phục thị. dĩ nhiên cô đơn hiu quạnh mà sao lại viết lên nóc biệt động một câu "Qua đây là phải chết không tha"?

Lão gia không cho kẻ khác vào thì phải, có lý nào lại cấm cả mình?

Hắn lăm le đẩy phiến đá cửa động để vào trò chuyện với Phong Thanh Dương cho hả lòng khắc khoải. Nhưng hắn nghĩ tới giọng nói nghiêm trang, vẻ mặt khắc khổ của lão lại không dám đành vuốt bụng thở dài, cầm trường kiếm trở ra rèn luyện.

"Ðộc cô cửu kiếm" tuy nói là có chín phép mà thực ra nó bao quát hết thảy võ học thiên hạ. Mỗi lần Lệnh Hồ Xung luyện tập lại hiểu thêm một ít. Hắn luyện chừng một giờ tiện tay sử ngay một chiêu thì chính là "Hữu phụng lai nghi" của Hoa Sơn kiếm pháp. Bất giác hắn ngẩn người ra lắc đầu cười gượng, miệng lẩm bẩm:

- Hỏng bét rồi!

Ðoạn hắn lại bắt đầu thi triển chiêu số về "Ðộc cô cửu kiếm", nhưng chẳng bao lâu, tiện tay phóng ra chiêu "Hữu phụng lai nghi". Hắn không khỏi buồn phiền tự nghĩ:

- Cái tập quán của con người tệ hại đến thế! Vì mình rèn luyện kiếm pháp bản môn thuần thục quá, đã in sâu vào óc thành thâm căn cố đế, nên lúc sử kiếm đến chỗ trôi chảy tự nhiên cho ra chiêu thức của bản môn, chứ có phải "Ðộc cô cửu kiếm" đâu.

Ðột nhiên đầu óc hắn lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ lại lời dặn của thái sư thúc tổ là lúc sử kiếm phải cho tâm hồn khoáng đạt, thuận theo tự nhiên. Vậy thì dù có sử những chiêu kiếm pháp của bản môn cũng chẳng can gì. Thậm chí sử đến kiếm pháp của những phái Hành Sơn, Thái Sơn hay võ công của mười vị trưởng lão Ma giáo cũng chẳng sao. Nếu mình còn bứt rứt kiếm pháp này sử được, kiếm pháp kia không sử được, tức là đi vào chỗ bó buộc câu thúc. Mình cứ việc tự ý mà thi triển, còn đúng hay không chờ đến lúc thái sư thúc tổ trở ra sẽ thỉnh giáo.

Ðoạn hắn lại sử "Ðộc cô cửu kiếm". Ðến lúc thuận đà hắn cho ra những chiêu kiếm pháp bản môn, rồi cả những chiêu tinh diệu trên vách đá rất phức tạp. Ðến trình độ này hắn không thấy việc luyện kiếm là khổ sở nữa, trái lại hắn cảm thấy vô cùng hứng thú! Có điều về Ngũ Nhạc kiếm phái và võ công Ma giáo là hai thứ tương phản nhau hoàn toàn. Về Ngũ Nhạc kiếm pháp hắn sử rất thuần thục mau lẹ, nhưng đụng đến võ công Ma giáo là chậm chạp nặng nề không thể dung hòa với "Ðộc cô cửu kiếm" được.

Lệnh Hồ Xung liệng kiếm xuống thở dài lẩm bẩm:

- Sư phụ thường nói: "Chính tà không thể đi đôi với nhau". Bây giờ xem ra chiêu số của Ma giáo cũng kỳ dị, thì ra cả về võ công hai phái chính tà cũng không hợp nhất được.

Lệnh Hồ Xung trong tâm đã không có điều gì trở ngại, hắn chẳng cần phân biệt kiếm pháp, cứ tiện tay mà ra chiêu trong "Ðộc cô cửu kiếm" hắn sử lui sử tới đều có lẫn nhưng chiêu số các kiếm phái khác vào. Nhất là chiêu "Hữu phụng lai nghi" trở lại luôn luôn.

Hắn sử một lúc nữa, bất giác lại phóng ra chiêu "Hữu phụng lai nghi" thì động tâm, miệng lẩm bẩm:

- Nếu tiểu sư muội thấy ta sử chiêu "Hữu phụng lai nghi" thế này không hiểu nàng sẽ bảo sao?

Hắn ngừng kiếm không thu về, nét mặt dịu hòa, miệng mỉm cười.

Hồi này hắn bị Ðiền Bá Quang uy hiếp nên để hết tâm trí vào việc luyện kiếm. Cả lúc nằm mơ hắn cũng nghĩ tới những chiêu số biến hóa về "Ðộc cô cửu kiếm".

Hình bóng Nhạc Linh San không có lúc nào lọt vào trí óc hắn. Bây giờ đột nhiên nhớ tới nàng, hắn chẳng khỏi động mối tương tư cầm lòng không đậu, nhưng rồi hắn tự hỏi:

- Chẳng hiểu nàng còn ngấm ngầm truyền thụ kiếm pháp cho

Lâm sư đệ không? Tuy sư phụ có lệng nghiêm cấm song nàng vốn là người lớn mật lại ỷ mình được sư nương sủng ái, không chừng nàng cứ lén lút tiếp tục dạy gã cũng nên. Dù nàng không dạy kiếm thì hôm sớm gặp nhau nhất định mỗi ngày một thêm thân mật.

Nụ cười của hắn biến thành cười gượng, rồi sau hắn lộ vẻ bâng khuâng sầu muộn.

Lệnh Hồ Xung uể oải từ từ thu kiếm lại.

Bỗng nghe thanh âm Lục Ðại Hữu la gọi:

- Ðại sư ca! Ðại sư ca! ....

Tiếng gọi ra chiều rất cấp bách. Lệnh Hồ Xung động tâm la thầm:

- Trời ơi! Hỏng to rồi! Thằng cha Ðiền Bá Quang bị thua xuống núi đã nói là gã không can tâm.

Phải chăng gã đánh không nổi mình lại đến cướp tiểu sư muội đem đi để uy hiếp mình phải theo lời gã?

Tiếng gọi cấp bách lên đến sườn núi. Lục Ðại Hữu tay xách thùng cơm, miệng thở hồng hộc mà chạy tới la:

- Ðại ... Ðại sư ca! Nguy đến nơi rồi!...

Lệnh Hồ Xung càng nóng nảy hơn vội hỏi:

- Làm sao? Tiểu sư muội mắc chuyện gì rồi?

Lục Ðại Hữu nhảy xổ lại đặt thùng cơm xuống phiến đá đáp:

- Tiểu sư muội ư? Tiểu sư muội không sao cả .. Hỏng bét!... Tiểu đệ xem chừng sự tình không ổn mất rồi.

Lệnh Hồ Xung thấy nói Nhạc Linh San vô sự liền yên tâm đến quá nửa. Hắn thủng thẳng hỏi:

- Việc chi mà không ổn?

Lục Ðại Hữu vừa thở vừa đáp:

- Sư phụ và sư nương về rồi ....

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ ngắt lời:

- O¬ sư phụ, sư nương đã về là hay lắm! Còn chuyện gì không ổn?

Lục Ðại Hữu đáp:

- Không không! Ðại ca không biết. Sư phụ sư nương vừa về tới, đang ngồi uống nước, bỗng thấy bọn người đến bái sơn. Trong đó có cả mấy nhân vật 4 phái: Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn...

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm phái đã liên minh, thì bọn họ đến thăm kiến sư phụ cũng là chuyện thường chứ có chi khẩn cấp?

Lục Ðại Hữu đáp:

- Không phải .. Ðại sư ca không hiểu. Còn ba người đi với họ nữa. Ba người này đâu cũng là người phái Hoa Sơn ta. Chúng kêu sư phụ bằng sư huynh, nhưng sư phụ lại không gọi chúng bằng sư đệ.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy có điều khác lạ, liền hỏi:

- Có chuyện đó ư? Ba người ấy hình dạng thế nào?

Lục Ðại Hữu:

- Một người cao lớn đẫy đà, tự xưng họ Phong, tên gọi Phong Bất Bình gì gì đó. Một người là đạo nhân, và người cuối cùng thấp lùn. Hai người này đều là Bất chi chi đệ không nhớ, chỉ biết họ đứng hàng chữ "Bất"...

Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

- Có lẽ là bạn đồ bản phái đã bị khai trừ.

Lục Ðại Hữu đáp:

- Ðúng rồi! Ðại sư ca đoán việc như thần. Sư phụ vừa thấy bọn họ đã ra chiều khó chịu. Lão nhân gia hỏi: "Phong huynh! Cả ba vị không còn dây dưa gì đến phái Hoa Sơn nữa, thì lên đây làm chi?"

Phong Bất Bình hỏi lại: "Nhạc Bất Quần đã mua núi Hoa Sơn rồi hay sao mà cấm không cho người ta lên? Hay là ngươi được đức Ngọc Hoàng Ðại Ðế bao cho? ..." Sư phụ liền ngắt lời: " Các vị lên du ngoạn Hoa Sơn thì dĩ nhiên tùy tiện. Nhưng Nhạc Bất Quần này không phải là sư huynh của các vị nữa vậy ba chữ "Nhạc sư huynh" mà các vị vừa kêu đó xin gói ghém trả lại."

Lục Ðại Hữu nói tới đấy ngừng lại một chút, Lệnh Hồ Xung ra vẻ sốt ruột, thúc giục:

- Rồi sau sao nữa? Sư đệ nói nốt đi!

Lục Ðại Hữu đáp:

- Thế là Phong Bất Bình giở giọng: "Ngày trước ngươi dùng âm mưu ngụy kế chiếm lấy núi Hoa Sơn, đuổi chúng ta xuống. Món nợ đó bữa nay phải thanh toán. Ngươi không muốn chúng ta kêu bằng "Nhạc sư huynh". Hừ hừ!.. Thanh toán xong nợ nần thì dù ngươi có quì xuống đất lạy sát sứt trán năn nỉ ta kêu lấy một tiếng cũng khó lòng khiến cho bọn ta động tâm...

Lệnh Hồ Xung bất giác kêu lên:

- Ủa! ...

Hắn nghĩ bụng:

- Sư phụ gặp phải mấy tay lợi hại này thật là một vấn đề khó giải quyết.

Lục Ðại Hữu nói tiếp:

- Các anh em cùng tiểu đệ nghe thấy đều căm tức vô cùng! Tiểu sư muội là người đầu tiên nổi lên quát mắng, không ngờ sư nương tính tình ôn hòa ngăn lại, không cho thóa mạ. Sư phụ hiển nhiên không coi ba người đó vào đâu, chỉ lạnh lùng nói: "Các vị muốn đòi nợ đó là món nợ gì? Cách thanh toán thế nào?" Phong Bất Bình lớn tiếng tiếng đáp: "Ngươi thoán đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn đã 30 năm còn chưa đủ ư? Bây giờ phải nhường ngôi lại". Sư phụ lại cười nói "Các vị dấy động can qua phái Hoa Sơn té ra để cướp chức chưởng môn của tại hạ. Cái đó chẳng khó gì. Chỉ cần Phong huynh tự xét mình nếu đương nổi chức chưởng môn này thì tại hạ sẽ nhường ngay". Phong Bất Bình nói: "Ngày trước ngươi dùng âm mưu ngụy kế đoạt chức chưởng môn, bây giờ ta đã bẩm với Tứ Nhạc minh chủ tức Tả minh chủ lấy được cờ lệnh đến đây chấp chưởng phái Hoa Sơn". Lão nói xong móc trong bọc ra một lá cờ nhỏ thì quả nhiên là Ngũ nhạc lệnh kỳ.

Lệnh Hồ Xung la lên một tiếng, ra chiều tức giận nói:

- Tả minh chủ sao lại can thiệp đến việc ngoài phạm vi của y. Công việc của phái Hoa Sơn chúng ta không thể để y can thiệp vào được. Y lấy tư cách gì mà thi hành việc phế lập ngôi chưởng môn phái Hoa Sơn?

Lục Ðại Hữu đáp:

- Phải rồi! Lúc sư nương nói vậy thì một lão già phái Tung Sơn tự xưng là người họ Tân cực lực bênh vực Phong Bất Bình. Lão nói chưởng môn phái Hoa Sơn phải để họ Phong đảm nhiệm. Lão cùng sư nương cãi vã nhau hoài. Ba người phái Thái Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn cũng một bè với Phong Bất Bình, đưa ra toàn những luận điệu khó nghe. Bọn họ bốn phái kết bè kết đảng với nhau để làm khó dễ cho phái Hoa Sơn ta. Ðại sư ca! Tiểu đệ thấy tình hình rắc rối to nên chạy vội lên báo tin.

Lệnh Hồ Xung hô lớn:

- Môn phái gặp tai nạn. Chúng ta là đệ tử thì dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liền mạng vì sư phụ.

Lục Ðại Hữu nói:

- Phải rồi! Sư phụ thấy đại sư ca vì lão gia xuất lực nhất định không bắt tội đại sư ca thiện tiện xuống núi đâu.

Lục Ðại Hữu chưa dứt lời, Lệnh Hồ Xung đã chạy như bay xuống núi. Hắn vừa chạy vừa nói:

- Sư phụ có trách phạt ta cũng đành chịu. Lão gia là người quân tử không thích chuyện tranh chấp, thường khi lão gia nhừng chức chưởng môn cho kẻ khác cũng chưa biết chừng. Như vậy thì hỏng bét! Thật là hỏng bét!

Hắn thi triển khinh công chạy như bay.

Lục Ðại Hữu không đuổi kịp, gã không nghe rõ mấy câu sau hỏi dồn:

- Sao? Sao?

Ðột nhiên hai bóng người thấp thoáng vọt ra đứng giữa đường ngăn cản. Con đường núi này rất chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu muôn trượng. Hai người xuất hiện đột ngột mà Lệnh Hồ Xung đang chạy gấp suýt nữa đụng vào người họ. Hắn vội vàng dừng bước thì chỉ còn cách hai người kia hơn một thước.

Trong hai người này thì một người bộ mặt chỗ lồi chỗ lõm còn một người thì đầy vết nhăn nheo trông mà phát khiếp. Trong lúc giật mình kinh hãi, hắn nhảy lùi lại hơn trượng quát hỏi:

- Ai?

Giữa lúc ấy, hắn phát giác ra sau lưng cũng có người liền quay đầu lại nhìn thì thấy sau lưng cũng hai bộ mặt cực kỳ xấu xa. Một người mặt lớn quá cỡ mà đỏ hồng, còn một người mặt dài như mặt ngựa.

Hai người này đứng chỉ cách hắn không đầy nửa thước, suýt nữa đụng mũi vào nhau.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi không biết tới đâu mà nói. Hắn đứng tránh ngang ra một bước thì đã gần miệng vực thẳm. Chỗ này cũng có hai người đứng. Một người mặt đen, còn một người mặt xám như tro tàn không chút huyết sắc.

Hai người này chỉ có nửa bàn chân đặt xuống đất còn nửa bàn thò ra chỗ không thế mà vẫn đứng ngất ngưởng coi rất nguy hiểm. Ðừng nói có người đưa tay ra đẩy, chỉ một cơn gió thổi mạnh e rằng cũng đủ hất hai người đó xuống vực thẳm.

Trong khoảng thời gian chớp mắt này Lệnh Hồ Xung lọt vào giữa sáu quái nhân đứng trên con đường nhỏ không đầy ba thước mặt. Phía trước, hơi thở người phun vào mặt hắn. Sau gáy cũng thấy hơi nóng, hiển nhiên là hơi thở của hai người phía sau. Còn hai người mé tả đứng ở chỗ nguy hiểm nhất, nếu bất thình lình hắn đẩy họ xuống vực sâu thì chẳng khó gì. Nhưng dù hắn có đánh chết được hai người này vẫn chẳng thể thoát thân vì còn bốn người ở hai mặt trước sau bao vây.

Lệnh Hồ Xung muốn thò tay rút kiếm thì cả sáu người đều tiến lên nửa bước vươn tay ra giữ lấy hắn khiến hắn không sao nhúc nhích được.

Bỗng nghe Lục Ðại Hữu ở phía sau lớn tiếng hỏi:

- U¨i cha! Các người làm gì vậy?

Lệnh Hồ Xung chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy bao giờ. Dù hắn cơ biến phi thường mà trong lúc thảng thốt này hắn rất hoang mang không có chủ ý gì.

Sáu quái nhân khác nào ma quỷ yêu tinh. Tướng mạo chúng dĩ nhiên là ghê gớm mà hành động quái dị vô cùng!

Lệnh Hồ Xung đưa hai tay về phía trước như muốn đẩy hai người phía này ra, nhưng hai tay hắn bị hai người nắm giữ thì còn đẩy làm sao được.

Trong lòng hắn lóe lên một tia sáng, hắn nghĩ thầm:

- Bọn này đúng là những ác đồ của Phong Bất Bình.

Hắn quát hỏi:

- Các ngươi là ai?

Ðột nhiên mắt hắn tối sầm lại. Một chiếc bao tải lớn chụp vào đầu rồi người hắn bị chuồn vào trong bao.

Bỗng nghe có thanh âm the thé la lên:

- Ngươi đừng sợ chi hết. Ta đưa người về gặp tiểu cô nương.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy la thầm:

- Trời ơi! Té ra là đồng bọn của Ðiền Bá Quang.

Hắn lớn tiếng:

- Các ngươi không tha ta ra thì ta rút kiếm tự sát. Lệnh Hồ Xung nói sao làm vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hắn vừa dứt lời thì hai cánh tay đã bị hai bàn tay nắm chặt tựa hồ hai chiếc đai sắt rít dần lại khiến hắn đau đớn vô cùng.

Lệnh Hồ Xung đã học "Ðộc cô cửu kiếm" biết phá giải phép cầm nã nhưng ở trong tình trạng này thì dù có bản lãnh thông thiên cũng chẳng tài nào thi triển được, chỉ ngấm ngầm kêu khổ.

Bỗng lại nghe tiếng người nói:

- Ngươi phải ngoan ngoãn. Tiểu cô nương muốn thấy mặt ngươi. Ngươi hãy nghe lời ta đừng dở trò gì nữa.

Một người khác nói:

- Chết cũng không xong. Ngươi mà tự sát thì ta phải làm ngươi chết đi sống lại.

Người này hỏi vặn:

- Gã chết là chết rồi, ngươi còn làm sao cho gã chết đi sống lại.

Người kia đáp:

- Ta hăm gã để gã đừng tự sát.

Người này đáp:

- Nếu ngươi muốn hăm gã thì đừng nói để gã biết. Nếu gã nghe thấy thì sự hăm dọa thành ra vô nghĩa.

Người kia nói:

- Ta muốn hăm gã ngươi định làm gì?

Người này đáp:

- Ta tưởng ngươi khuyên nhủ cho gã nghe lời thì hơn.

Người kia lại nói:

- Ta bao hăm dọa là hăm dọa.

Người này không chịu cãi:

- Nhưng ta thích khuyên can.

Hai người tiếp tục tranh chấp nhau hoài.

Lệnh Hồ Xung ở trong bao tải vừa kinh hãi vừa tức giận hắn lại nghe hai người này cãi lẫy thì bụng bảo dạ:

- Sáu quái nhân này tuy võ công cao cường, nhưng dường như chúng ngu xuẩn lắm.

Hắn liền la lên:

- Hăm cũng vô ích, khuyên cũng chẳng ăn thua. Các ngươi mà không tha ta ra thì ta cắn lưỡi tự sát.

Ðột nhiên hai hàm răng hắn đau nhức. Hẳn bị người bên ngoài bóp miệng.

Bỗng lại có tiếng người nói:

- Thằng nhãi này quật cường lắm! Ngươi cắn đầu lưỡi không nói được thì tiểu cô nương không thích đâu.

Người này nói:

- Ðã cắn lưỡi là chết nào chỉ phải không nói được mà thôi.

Người kia cãi:

- Vị tất đã chết. Ngươi không tin thì thử cắn xem.

Người này nói:

- Ta bảo cắn là chết nên ta không cắn. Ngươi cãi không chết thì thử cắn coi.

Người kia nói:

- Ta ngu gì mà lại tự cắn lưỡi mình. À có rồi! Kêu hắn lại đây cắn lưỡi!

Bỗng nghe Lục Ðại Hữu la lên một tiếng "úi chao". Hiển nhiên đã bị bọn quái nhân bắt được.

Người kia lại nói:

- Ngươi thử cắn xem có chết không? Lẹ lên!

Lục Ðại Hữu la lớn:

- Ta không cắn! Ta không cắn!

Lệnh Hồ Xung đột ngột thét lên một tiếng làm bộ đau đớn lắm.

Bỗng nghe một quái nhân hỏi:

- Mi đừng giả vờ nữa. Ta đã bóp chặt miệng ngươi hai hàm răng không nhúc nhích thì cắn lưỡi làm sao được?

Lệnh Hồ Xung lại la:

- Thả ta ra! Thả ta ra!

Nhưng hắn bị bóp miệng, hao hàm răng không cử động tự do được nên tiếng la của hắn rất khó nghe.

Bỗng nghe hai tiếng roạc roạc! Bao tải bị thủng. Hai cánh tay hắn bị hai quái nhân kéo qua lỗ thủng ra ngoài. Lão già mặt nhăn nheo nói:

- Nếu ngươi chịu nghe ta đừng tự sát thì ta sẽ tha ra.

Dứt lời lão buông tay ra khỏi quai hàm Lệnh Hồ Xung.

Hai quái nhân phía sau đang bức bách Lục Ðại Hữu cắn đầu lưỡi xem có chết không để rút kinh nghiệm. Lục Ðại Hữu la lên:

- Ta không cắn! Cắn nhất định là phải chết.

Một quái nhân cũng nói:

- Ðúng rồi! Ðứt đầu lưỡi là chết! Chính gã cũng nói như thế.

Quái nhân kia cãi:

- Ta bảo không chết thì đã sao?

Quái nhân nọ tức mình nói:

- Ngươi không cắn nên không chết. Nếu cắn là phải chết.
Hồ Xung Dùng Trí Khích Quái Nhân

Lệnh Hồ Xung vận kình lực vào hai cánh tay thì cổ tay đau nhức thấu xương, không sao giãy dụa được. Mắt hắn lại thấy hình dạng sáu quái nhân rất kỳ dị mà võ công lại cao thâm khôn lường. Tuy hắn là người thông minh cơ biến, nhưng trong lúc thảng thốt, hắn cuống quít không biết làm thế nào. Sau đột nhiên hắn nghĩ ra được một kế, kêu thét lên tựa hồ ngất đi.

Ba quái nhân đồng thanh la:

- Úi chao!

Một người nói:

- Hắn bị hăm sợ quá chết rồi!

Người khác cãi:

- Hăm dọa chết thế nào được hắn? Hắn sợ sao còn sức mạnh đến thế? Hắn chết như vậy sao gọi là bị hăm mà chết được?

Người trước hỏi lại:

- Thế thì tại sao hắn chết?

Lục Ðại Hữu tưởng đại sư ca mình bị bọn quái nhân làm cho chết thật liền khóc òa lên.

Một quái nhân nói:

- Ðúng hắn chết vì bị hăm dọa.

Người khác nói:

- Vì ngươi bóp mạnh quá nên hắn chết đấy.

Người kia hỏi:

- Bóp tay hắn thì thì làm sao chết được?

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng:

- Ta phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết.

Sáu quái nhân nghe hắn lên tiếng, đều sợ giật nẩy mình lên một cái rồi lại cười ha hả, đồng thanh nói:

- Té ra hắn không chết mà hắn giả vờ.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ta không giả chết đâu. Ta chết thật rồi sau sống lại.

Một quái nhân hỏi:

- Ngươi tự phong tỏa được kinh mạch ư? Công phu này ghê gớm quá và khó lòng luyện được.

Ngươi hãy dạy ta đi!

Quái nhân khác nói:

- Phép phong tỏa kinh mạch cao thâm vô cùng! Thằng lỏi này hiểu thế nào được? Hắn gạt ngươi đó.

Lệnh Hồ Xung cãi:

- Ngươi bảo ta không hiểu ư? Nếu ta không hiểu thì sao vừa rồi ta lại tự ý phong tỏa kinh mạch mà chết được?

Quái nhân kia lắc đầu quầy quậy nói:

- Nếu vậy thì thiệt là kỳ!

Lệnh Hồ Xung thấy võ công sáu quái nhân tuy cực kỳ cao thâm nhưng đầu óc lại vô cùng ngu xuẩn, liền nói:

- Nếu các ngươi không tha ta thì ta lại nhắm mắt và phong tỏa kinh mạch. Lần này ta chết đi là không sống lại được nữa.

Hai quái nhân giữ cổ tay hắn liền buông ra, vội nói:

- Ngươi không chết được. Nếu ngươi chết đi thì vụ này hỏng bét!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Các ngươi muốn ta không chết cũng được, nhưng các ngươi phải mở đường cho ta đi, vì ta có việc rất gấp!

Hai quái nhân đứng chắn trước mặt lắc đầu đáp:

- Không được! Không được! Ngươi phải theo bọn ta đi gặp tiểu cô nương.

Lệnh Hồ Xung đề khí vọt mình lên toan lướt qua đầu hai quái nhân.

Không ngờ nhị quái cũng nhảy lên theo. Ðộng tác của chúng mu lẹ một cách kỳ lạ. Hai người tựa hồ bức tường bay lên cản trở trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đụng phải mình hai quái nhân lại rớt xuống. Hắn biến hóa cực kỳ mau lẹ. Lúc người còn lơ lửng trên không đã tay nắm lấy chuôi kiếm bên ngoài bao tải. Nhưng tay hắn đang rút kiếm thì đột nhiên bả vai bị đè nặng. Hai quái nhân đằng sau đều giơ bàn tay ra đè hai cánh tay hắn xuống.

Lệnh Hồ Xung mới rút trường kiếm ra khỏi vỏ chừng một thước liền bị chùn lại không rút ra được nữa.

Lúc này tuy hai cánh tay hắn đã ở ngoài bao tải, nhưng người hắn vẫn còn ở trong, và thanh trường kiếm trên lưng dĩ nhiên cũng chưa ra khỏi bao tải. Hắn định rút kiếm cắt bao tải rồi thi triển "Ðộc cô cửu kiếm" mới học được để đối phó. Nhưng bàn tay đè trên vai hắn tựa hồ có sức nặng tới mấy trăm cân.

Người hắn phải hạ xuống. Ðừng nói chuyện rút kiếm mà muốn đứng thẳng lên cũng không thể được.

Hai quái nhân đè hắn ngã xuống rồi nói:

- Khiêng hắn đi!

Hai quái nhân phía trước liền thò tay ra nắm lấy chân Lệnh Hồ Xung ngoài bao tải rồi khiêng hắn lên.

Lục Ðại Hữu la lớn:

- Trời ơi! Các ngươi làm gì vậy?

Một quái nhân nói:

- Thằng cha này làm rùm lắm! Giết phứt gã đi!

Rồi giơ chưởng lên toan đập xuống đầu Lục Ðại Hữu.

Lệnh Hồ Xung vội kêu lên:

- Ðừng giết y! Ðừng giết y!

Quái nhân nói:

- Ðược rồi! Ta nghe lời thằng lỏi con. Ngươi bảo không giết là ta không giết. Ta điểm vào á huyệt gã cũng được.

Quái nhân không quay mình lại chỉ xoay tay điểm đánh véo một cái trúng vào á huyệt Lục Ðại Hữu.

Lục Ðại Hữu đang la lớn. Tiếng "úi chao" bị ngăn chặn liền. Thanh âm gã tựa hồ bị một nhát dao chặt đứt. Người gã co rúm lại.

Lệnh Hồ Xung thấy quái nhân dùng khí công tuyệt đỉnh điểm huyệt cách không mà cường lực rất mạnh, nhận huyệt rất đúng. So với tay cao thủ hạng nhất, phép điểm huyệt của quái nhân này còn cao hơn nhiều.

Hắn rất bội phục bất giáv trầm trồ khen ngợi:

- Hảo công phu! Hảo công phu!

Quái nhân nọ rất lấy làm đắc ý, cười nói:

- Cái đó đã lấy chi làm lạ? Ta còn nhiều công phu hay hơn nữa, để ta diễn thử mấy thứ cho ngươi coi.

Nếu là lúc bình thời thì Lệnh Hồ Xung nhất định hoan nghênh để mở rộng tầm mắt. Nhưng hiện giờ hắn đang lo đến mối yên nguy của sư phụ, trong lòng nóng nảy cô cùng. Hắn vội la lên:

- Ta không muốn coi.

Quái nhân kia tức giận hỏi:

- Sao ngươi lại không coi? Ta muốn bắt ngươi coi.

Lão vọt người nhảy lên vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung cùng bốn quái nhân. Thân hình to lớn mà nhảy lên không rồi lướt ngay người đi nhẹ như chim yến, tư thức thật là mỹ diệu.

Lệnh Hồ Xung trước nay chưa từng thấy ai có thân pháp tuyệt diệu như vậy. Bất giác hắn buột miệng khen:

- Hay quá!

Quái nhân nhẹ nhàng hạ mình xuống đất không một tiếng động. Lão quay lại bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói:

- Cái này chưa ăn thua gì, còn nhiều thứ khác hay gấp mấy.

Quái nhân ít ra đã đến sáu, bảy chục tuổi mà còn tính trẻ nít, lão được người ta khen một câu là muốn trổ tài hoài. Võ công lão cao minh mà tính cách lại trẻ con. Thật là hai thái cực.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Sư phụ cùng sư nương ta đang bị khốn đốn vì đại địch. Ðối thủ còn có bọn Tung Sơn, Thái Sơn... giúp đỡ nếu mình ta đi cũng không xong việc. Chi bằng ta gạt mấy quái mhân này cùng đi để giải cứu mối nguy cho sư phụ cùng sư nương.

Hắn tính vậy liền nói:

- Các vị có chút công phu này mà ở đây phô trương thì thật là sai lầm.

Quái nhân mặt ngựa hỏi:

- Sao lại sai lầm? Ngươi chẳng bị bắt giữ rồi là gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt phái Hoa Sơn mà bắt giữ được còn không phải chuyện dễ dàng. Hiện giờ trên núi có những tay cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn tụ tập. Các vị đâu có dám gây sự với họ?

Quái nhân mặt ngựa nói:

- Muốn gây sự là gây sự, sao lại không dám? Bọn họ hiện ở đâu?

Lão quái nhân mặt dăn deo nói:

- Tiểu cô nương chỉ bảo chúng ta đến bắt Lệnh Hồ Xung mà thôi. Cô có bảo chúng ta đến gây sự với những tay hảo thủ phái Tung Sơn, phái Thái Sơn gì gì đâu? Ðừng sinh sự nữa. Chúng ta đi thôi!

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Phải rồi! Một tay hảo thủ phái Tung Sơn đã nói: "Ngươi có gặp mấy lão quái mặt ngựa, mặt đỏ, mặt xám, mặt dăn deo không? Nếu gặp là họ vươn tay ra bóp chết như bóp mấy con kiến, tiếc là sáu tên lão quái một khi nghe thấy thanh âm là nhanh chân chạy cho xa, tìm thế nào cũng không được.

Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy thì thét lên, hai lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền đặt hắn xuống, rồi nói một câu:

- Thằng cha đó ở đâu? Ngươi dẫn chúng ta đi đẻ chúng ta tỷ đấu với nó.

- Phái Tung Sơn, phái Thái Sơn đã là cóc gì. Ðào cốc lục tiên có coi chúng nó vào đâu?

- Thằng cha đó không muốn sống nữa hay mà dám nói bóp chết Ðào cốc lục tiên như mấy con kiến?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Các vị tự xưng là "Ðào cốc lục tiên" mà y lại mồm năm miệng mười bảo là Ðào cốc lục quỉ. Có lúc lại bảo là Ðào cốc lục tiểu tử. Lục tiên ơi! Tại hạ khuyên các vị cao chạy xa bay đi là hơn.

Người này võ công nghê gớm lắm. Các vị không chống nổi họ đâu.

Quái nhân mặt đỏ gầm lên:

- Không được! không được! Phải tới nơi hỏi hắn!

Quái nhân mặt lồi lõm nói:

- Tiểu đệ coi chừng tình hình khó ăn thua đấy. Tay cao thủ phái Tung Sơn nầy đã dám khoác lác, tất có bản lĩnh kinh người. Hắn đã dám kêu chúng ta bằng "Ðào cốc lục tiểu tử" thì nhất định hắn đứng vào hàng tiền bối chúng ta rồi . Tiểu đệ e rằng chúng mình không địch nổi họ thiệt. Biết được chuyện gì hay chuyện ấy. Chúng ta nên về sớm là hơn.

Quái nhân mặt ngựa hỏi:

- Tứ ca nhát gan lắm. Mình chưa đánh sao đã biết không địch nổi?

Quái nhân mặt lồi lõm đáp:

- Nếu mình để họ bóp chết thật há chẳng xui xẻo lắm ư?

Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng:

- Sáu lão này võ công cao cường đến thế mà trái mật lại nhỏ. Trên chốn giang hồ thật không một chuyện kỳ lạ nào là chẳng có. Ta thử nói khích hắn lần nữa coi.

Hắn nghĩ vậy liền nói:

- Phải đấy! Muốn trốn thì trốn sớm đi. Nếu để y biết tìm tới nơi thì các vị muốn trốn cũng không kịp nữa.

Quái nhân mặt lồi lõm nghe nói thế liền băng mình chạy đi thoáng cái đã mất hút.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi lẩm bẩm:

- Khinh công người này tựa ma quỉ biến hình, mình chưa thấy ai như vậy. So với Ðiền Bá Quang, lão còn cao hơn người. Lão mà chạy trốn thì trên đời này còn ai đuổi kịp? Khinh công tuyệt thế thì cần gì phải chạy trước. Hỡi ôi! Ta nói có điều thái quá để bọn chúng khiếp vía chạy dài, thành ra khéo mà hóa vụng.

Bỗng lão mặt ngựa lại lên tiếng:

- Tứ ca nhút nhát thì để y trốn chạy. Chúng ta cứ đi tỷ đấu với tay cao thủ phái Tung Sơn một phen xem sao?

Bốn quái nhân kia đồng thanh:

- Ði đi! Ði quyết một phen sống mái với họ.

Quái nhân mặt đen liền vươn lột cái bao tải trùm lên người Lệnh Hồ Xung ra rồi bảo hắn:

- Ngươi đưa chúng ta đi mau! Thử xem hắn làm thế nào mà bóp chết được chúng ta như bóp con kiến?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðưa các vị đi chẳng khó khăn gì. Có điều các vị phải theo tại hạ một việc...

Lão mặt dăn deo hỏi ngay:

- Việc gì? Nếu theo được thì theo, bằng không theo được thì thôi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Xem chừng trong Lục quái chỉ mình lão mặt dăn deo này là đầu óc hơn cả.

Hắn liền lớn tiếng đáp:

- Lệnh Hồ Xung đường đường là nam tử hán, quyết không chịu để ai uy hiếp. Tại hạ nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn ăn nói càn rỡ với các vị mà ôm mối bất bình, muốn đưa các vị đến chơi nhau với họ một phen. Nếu các vị lại ỷ thế nhiều người mà bắt tại hạ làm thế này thế nọ thì thà rằng Lệnh Hồ Xung này chịu chết, chứ nhất định không chịu khuất phục.

Cả năm quái nhân vỗ tay nói:

- Càng hay! Ngươi có tư cánh như vậy, chúng ta khâm phục lắm.

Lệnh Hồ Xung được thể liền nói:

- Ðã vậy thì tại hạ dẫn các vị đi. Có điều khi gặp bọn họ, các vị đừng ăn nói bừa bãi hoặc hành động ẩu tả để anh hùng hảo hán võ lâm chê cười Ðào cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự. Nhất thiết các vị phải nghe lời chỉ dẫn của tại hạ. Nếu không thế thì các vị làm cho tại hạ cũng mất mặt luôn.

Hắn nói mấy câu này chỉ có mục đích thăm dò ý kiến bọn quái nhân không ngờ ngũ quái nghe xong, chẳng ai cự nự gì cả đồng thanh đáp:

- Như vậy càng hay! Bọn ta quyết chẳng để họ bảo Ðào cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự.

Những câu "... đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự" bọn Ðào cốc lục tiên đã được nghe người ta phê bình nhiều rồi, trong thâm tâm rất lấy làm hổ thẹn, nên Lệnh Hồ Xung vừa nói tới đã đánh trúng vào giữa dạ chúng.

Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

- Ðược rồi! Bây giờ mời các vị đi theo tại hạ.

Ðoàn đoàn người thuận đường chạy lẹ lên núi. Mới đi được vài dặm đã thấy quái nhân mặt lồi lõm đứng sau tảng đá núi ngấp nghé dòm ra.

Lệnh Hồ Xung tưởng lão nhát gan cần phải khích lệ nói:

- Cao thủ phái Tung Sơn võ công so với lão còn chênh lệch xa, bất tất phải sợ y. Chúng ta cùng đi để ăn thua với y. Lão cứ đi với chúng ta.

Quái nhân kia cả mừng nói:

- Ðược rồi! Vậy ta cùng đi.

Nhưng lão hỏi lại:

- Ngươi bảo võ công người kia so với ta còn chênh lệch nhiều. Vậy ta hơn y hay y hơn ta?

Nguyên lão này tuy tư chất đần độn nhưng có tính rất cẩn thận.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Dĩ nhiên là võ công lão cao hơn y. Vừa rồi lão chạy vọt đi, khinh công cực kỳ cao minh. Tay cao thủ phái Tung Sơn kia vô luận thế nào cũng không đuổi kịp lão.

Quái nhân mặt lồi lõm thích quá chạy đến bên Lệnh Hồ Xung song lão vẫn chưa yên dạ hỏi lại:

- Nếu y đuổi kịp ta thì làm thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ sẽ không rời lão nửa bước.. Hừ hừ! Thử xem y có dám rượt theo không?...

Hắn kéo chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ chừng nửa thước rồi lại lắp vào đánh cạch một tiếng nói:

- Y mà rượt theo thì tại hạ rút kiếm chém chết tươi.

Quái nhân mặt lồi lõm nói:

- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Ngươi đã nói chắc là có thể tin được, chứ không phải chuyện đùa.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Cái đó đã hẳn. Song nếu y không đuổi kịp lão thì tại hạ bất tất phải giết y.

Quái nhân mặt lồi lõm cười nói:

- Phải rồi! Y không đuổi kịp thì để mặc y muốn đi đâu thì đi.

Lệnh Hồ Xung cười thầm, miệng lẩm bẩm:

- Lão mà co giò chạy trốn thì có trời nào đuổi kịp?

Rồi hắn tự nhủ:

- Lục quái này bản tính chất phác, không phải hạng người tồi bại, chi bằng ta kết giao với họ.

Hắn nghĩ vậy liền hỏi:

- Tại hạ nghe đại danh sáu vị từ lâu, oai như sấm sét, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, không hiểu đại danh các vị là gì?

Câu hỏi này thiệt ra không thông tình lý. Hắn đã bảo được nghe đại danh từ lâu oai như sấm sét rồi lại hỏi đến tôn tính đại danh sáu vị thì thật là mâu thuẩn. Nhưng lục quái không nghĩ đến chỗ đó. Chúng vừa nghe thấy đối phương tâng bốc mình thì sung sướng như mở cờ trong bụng, còn kịp suy xét gì nữa.

Lão mặt dăn deo đáp:

- Ta đây là đại ca tên gọi Ðào Cán Tiên.

Lão mặt xám xịt nói theo:

- Ta là nhị ca tên gọi Ðào Căn Tiên.

Lão mặt lồi lõm tự giới thiệu:

- Ta không hiểu mình là tam ca hay tứ ca và tên là Ðào Chi Tiên.

Lão trỏ vào người mặt đen giới thiệu:

- Y cũng không hiểu là tam ca hay tứ ca, tên gọi là Ðào Diệp Tiên.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Sao hai vị lại không biết mình là tam ca hay tứ ca?

Ðào Chi Tiên đáp:

- Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ.

Lệnh Hồ Xung chưa hết ngạc nhiên hỏi:

- Sao lệnh đường và lệnh tôn lại quên được?

Ðào Chi Tiên đáp:

- Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất. Vì vậy mà chẳng hiểu ai là lão tam, ai là lão tứ.

Lão trỏ vào người mặt đen nói tiếp:

- Y nhất định tranh làm anh, ta không chịu, y liền định đòi đánh nhau với ta, ta đành nhường y vậy.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Té ra hai vị là huynh đệ đồng bào.

Ðào Chi Tiên nói:

- Phải rồi! Chúng ta đây là sáu anh em.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Sao lại có hạng cha mẹ hồ đồ đến thế? trách nào chẳng sinh ra 6 người con cũng hồ đồ luôn.

Hắn nhìn lại hai người nữa hỏi:

- Còn cách xưng hô hai vị này thế nào?

Lão mặt đỏ đáp:

- Ta là Ðào Hoa Tiên.

Lão mặt ngựa nói theo:

- Ta là Ðào Thực Tiên.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được phải phì cười, nghĩ bụng:

- Ðào Hoa Tiên nét mặt đỏ hồng quả xứng với câu "Tươi thắm như hoa đào". Song ngũ quan lại xấu xa thế kia thì làm hoa đào thế nào được.

Ðào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt tươi cười cũng thích chí nói:

- Trong sáu anh em thì tên ta hay hơn cả.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ba chữ "Ðào Hoa Tiên" đúng là hay thiệt rồi nhưng Ðào Cán, Ðào Chi, Ðào Diệp, Ðào Thực cũng đều dễ nghe lắm. Tuyệt quá! Thật tuyệt quá! Giả tỷ tại hạ được cái tên hay như vậy thì sướng muốn chết.

Ðào cốc lục tiên tính tình vẫn ngây ngô như trẻ nít. Chúng thấy Lệnh Hồ Xung khen tên bọn chúng hay thì nức lòng hởi dạ và cho ngay hắn là người tốt nhất trong thiên hạ. Nhất là Ðào Chi Tiên và Ðào Thực tiên lại múa tay khoa chân như người điên.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Chúng ta đi thôi!

Hắn định kêu lục tiên trở lại giải khai huyệt đạo cho Lục Ðại Hữu, nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư nương đang gặp tình trạng cấp bách về sớm được lúc nào hay lúc ấy để giải vây cho hai vị. Vả lại trên ngọn núi sám hối không có mãnh thú thì chỉ sau mấy giờ huyệt đạo Lục Ðại Hữu sẽ tự nhiên giải khai, chẳng có chi đáng ngại. Bây giờ phải xuống núi ngay không thể trùng trình được.

Từ ngọn núi sám hối về đến tổ tiên đường phái Hoa Sơn đi theo đường trên núi xa hơn 17 dặm, nhưng 7 người này cước trình đều mau lẹ phi thường chỉ đi trong khoảnh khắc đã tới nơi.

Ðoàn người về đến cổng tiên tổ đường, đã thấy bọn Lao Ðức Nặc, Lương Phát, Thi Ðới Tử, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi. Mấy chục tên sư đệ, sư muội đều đứng ở ngoài sân, ai nấy đều vẻ mặt rất lo âu.

Bọn này thấy đại sư ca đều mừng quýnh.

Lao Ðức Nặc chạy ra đón Lệnh Hồ Xung, khẽ nói:

- Ðại sư ca! Sư phụ cùng sư mương đang tiếp khách trong nhà.

Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Ðào cốc lục tiên, giơ tay ra hiệu cho họ đứng yên đừng lên tiếng, rồi khẽ bảo Lao Ðức Nặc:

- Sáu vị này đều là bạn ta, đừng hỏi gì đến họ hết, để ta vào coi.

Hắn chạy vào đến cửa sổ nhà khách sảnh liền nhìn qua khe cửa coi động tĩnh bên trong.

Kể ra thì Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đang ngồi trong nhà với khách mà đệ tử đứng ở bên ngoài ngấp ngó là rất vô lễ. Nhưng lúc này bọn đệ tử đều hiểu bản môn đang gặp bước nguy nan trọng đại nên đối với cử động của Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên không dám dị nghị.

Lệnh Hồ Xung ngó vào trong nhà khách sảnh thì thấy bên khách ngồi ở thủ vị là một lão già râu xanh thân thể cao lớn. Huyệt thái dương cao gồ lên. Hiển nhiên là một tay nội ngoại công đều rất cao thâm. Tay phải lão cầm cây cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái. Dĩ nhiên lão là tay cao thủ phái Tung Sơn.

Mé dưới lão có ba người: Một đạo nhân đứng tuổi, một ni cô chừng ngoài ba chục và một lão già trên năm mươi tuổi. Cứ theo cách ăn mặc mà phân biệt cũng đủ biết ba người này thuộc ba phái Thái sơn, Hằng sơn và Hành sơn.

Dưới nữa còn có ba người ngồi, đều vào trạc trên năm mươi tuổi cả. Người nào cũng lưng đeo trường kiếm là một thứ khí giới của phái Hoa Sơn.

Người thứ nhất mặt đầy phẫn nộ da mặt vàng khè. Lệnh Hồ Xung đoán chắc là người mà Lục Ðại Hữu bảo là Phong Bất Bình.

Sư phụ và sư nương ngồi chủ vị tiếp khách. Trên bàn bày nước trà và đồ điểm tâm.
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Cuộc Tranh Luận Giữa Hai Phe Kiếm, Khí -

Bỗng nghe lão già phái Hành sơn nói:

- Nhạc huynh! Công việc nội bộ quí phái, đáng lý bọn tiểu đệ là người ngoài không nên chõ miệng vào. Nhưng Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã liên minh với nhau, chia xẻ vinh nhục, vậy một phái nào cư sử không hay để đồng đạo giang hồ chê cười là bốn phái kia phải chịu nhục lây. Thế mà vừa rồi Nhạc phu nhân lại bảo bốn phái Tung Sơn, Hằng sơn, Thái sơn, Hành sơn không nên can thiệp vào việc người ngoài thì thật là vô lý.

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói mấy câu này đã hơi yên lòng, miệng lẩm bẩm:

- Té ra họ cãi vã hàng nửa ngày trời vì vụ tranh chấp này chứ chưa hề động thủ. May được Lục sư đệ phi báo kịp thời mình về đến nơi chưa muộn.

Nhạc phu nhân hỏi:

- Bành sư huynh nói vậy thì ra phái Hoa Sơn này xử sự không ra gì làm liên lụy đến thanh danh quí phái?

Lão già họ Bành phái Hành Sơn tên gọi Bành Liên Vinh. Miệng lão nói không ưa can thiệp vào việc người ngoài mà thiệt ra bình sinh lão có tính hay lý luận những vụ chẳng dính líu gì đến lão.

Chuyến này lão đến phái Hoa Sơn đã không phải là chủ nhân lại cũng chẳng phải là một nhân vật phái Tung Sơn chấp chưởng Ngũ nhạc minh kỳ, song vẫn quen thói nhiều lời lắm chuyện.

Lão nghe Nhạc phu nhân nói vậy, liền cười lạt đáp:

- Tại hạ thường nghe đồn Ninh Nữ hiệp là "Thái thượng chưởng môn" phái Hoa Sơn, trước vẫn không tin, bữa nay được hội diện mới hiểu là danh bất hư truyền.

Nhạc phu nhân tức giận nói:

- Bành sư huynh đến Hoa Sơn, dù sao cũng là một vị tân khách, bữa nay tiểu muội không tiện sỗ sàng. Có điều một tay nổi tiếng anh hùng phái Hành sơn tưởng không nên ăn nói hồ đồ như vậy. Mai đây có gặp Mạc Ðại tiên sinh, tiểu muội sẽ thỉnh giáo y.

Bành Liên Vinh cười lạt hỏi móc:

- Vì tại hạ là khách nên Nhạc phu nhân không tiện sỗ sàng. Giả tỷ nơi đây không phải là núi Hoa Sơn, chắc phu nhân đã vung kiếm lên chặt cái đầu tại hạ rồi. Có đúng thế không?

Nhạc phu nhân cũng không vừa, bà đáp:

- Cái đó tại hạ đâu dám. Phái Hoa Sơn đời nào dám lý luận đến việc nội bộ quí phái? Người bên quí phái mà đi câu kết với bọn ma giáo thì đã có Tả minh chủ phái Tung Sơn thanh trừng, tệ phái bất tất phải dúng tay vào.

Phu nhân nói móc mấy câu này thì thật là đáo để. Vụ Lưu Chính Phong phái Hành sơn cùng trưởng lão ma giáo là Khúc Dương bị chết ơ ngoài thành Hành Dương, bọn giang hồ đều biết do người phái Tung Sơn sát hại.

Sở dĩ Nhạc phu nhân nhắc tới vụ này một là để vạch vết hoen của phái Hành sơn, hai là mỉa mai Bành Liên Vinh không nghĩ tới mối thù sư huynh bị giết hại, lại đi phụ họa với phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà.

Quả nhiên Bành Liên Vinh vừa nghe bà nói mấy câu này, lập tức biến sắc, lớn tiếng đáp:

- Nhạc phu nhân! Từ xưa đến nay, phái nào chẳng có hạng đệ tử phản bạn? Bữa nay chúng ta đến phái Hoa Sơn chính là mục đích duy trì công đạo, giúp Phong đại ca thanh trừng bọn gian tà trong môn phái đó.

Nhạc phu nhân tay nắm chuôi kiếm dằn giọng hỏi:

- Ai là bọn gian tà? Trượng phu Nhạc Bất Quần được người ngoài tặng cho ngoại hiệu là Quân Tử kiếm. Còn ngoại hiệu các hạ là gì?

Bành Liên Vinh thẹn đỏ mặt lên.

Nguyên ngoại hiệu lão là Kim nhãn điêu (con điêu mắt vàng) , những người võ lâm đều kêu sau lưng lão là "Kim nhãn ô nha" có ý chê lão lắm mồm lắm miệng khiến mọi người đều chán ghét. Cái ngoại bất nhã hiệu này tuy không ai dám gọi thẳng vào mặt lão, nhưng nó cũng đã lọt vào tai lão rồi.

Nhạc phu nhân nhắc tới chuyện này, dĩ nhiên không phải gọi lão là "Kim nhãn điêu" mà là "Kim nhãn ô nha".

Lão tức giận vô cùng lại lớn tiếng:

- Hừ! Quân tử kiếm ư? Trên hai chữ "quân tử" e rằng còn phãi thêm vào chữ "Ngụy" nữa.

Lão bảo Nhạc Bất Quần là "ngụy quân tử".

Lệnh Hồ Xung nghe Bành Liên Vinh có ý nhục mạ vào mặt sư phụ mình thì không nhịn được nữa, nhưng hắn không biết lai lịch lão thế nào, liền quay lại hỏi Lao Ðức Nặc:

- Lao sư đệ! Ngoại hiệu thằng cha này là gì?

Lao Ðức Nặc đã có võ công trước khi vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Lão bôn tẩu giang hồ từ lâu, nên biết nhiều chuyện. Lão đáp:

- Lão là "Kim nhãn ô nha"!

Lệnh Hồ Xung ngoài sảng đường lớn tiếng gọi:

- Hạt nhãn ô nha! Lão có giỏi thì ra đây!

Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung cùng Lao Ðức Nặc đối đáp nhau từ trước, lão tự hỏi:

- Sao Xung nhi lại xuống núi?

Lão liền lên tiếng quở trách:

- Xung nhi! Không được vô l! Bành sư thúc từ xa đến đây là tân khách. Sao ngươi dám hỗn xược, ăn nói không có đấng bậc chi nữa?

Bành Liên Vinh căm tức, mắt dường tóe lửa. Vụ đại đệ tử phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung gây nên nhiều chuyện rắc rối ở trong thành Hành Dương, lão đã được nghe qua, liền lớn tiếng thóa mạ:

- Ta cứ tưởng là ai. Té ra là thằng nhỏ đã ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn. Quả nhiên dưới trướng phái Hoa Sơn đủ mặt nhân tài.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Phải rồi! Tại hạ ở trong kỹ viện thành Hành Sơn được quen biết với cô em họ Bành.

Nhạc Bất Quần quát lên:

- Ngươi ... nói nhăng gì thế?

Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận không dám nói gì nữa.

Trong sảnh đường, lão già râu xanh phái Tung Sơn và Phong Bất Bình không nhịn được tủm tỉm cười.

Bành Liên Vinh đột nhiên xoay chân đá đến binh một tiếng khiến cho một mảnh cửa sổ bay đi. Lão không nhận được mặt Lệnh Hồ Xung liền trỏ vào bọn đệ tử phái Hoa Sơn quát hỏi:

- Vừa rồi tên súc sinh nào nói thế?

Bọn đệ tử phái Hoa Sơn lặng yên không trả lời.

Bành Liên Vinh lại quát mắng:

- Mẹ kiếp! Vừa rồi thằng súc sinh nào đã nói láo?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Vừa rồi chính lão nói. Tại hạ làm sao mà biết được ai là súc sinh?

Bành Liên Vinh bị Lệnh Hồ Xung nhục mạ, giận quá bất giác gầm lên như sấm.

Câu Lệnh Hồ Xung nói: "Tại hạ ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn có quen biết một cô em họ Bành" thì còn sỉ nhục nào bằng.

Nên biết Bành Liên Vinh là người phái Hành Sơn, nguyên quán ở Hồ Nam, Lệnh Hồ Xung nói thế tức là bảo người nhà lão đi làm kỹ nữ. Còn câu hắn nói "Tại hạ làm sao mà biết được ai là súc sinh?" thì mắng thẳng vào mặt lão như hạng cầm thú.

Ngũ nhạc kiếm phái đã liên minh, vậy Bành Liên Vinh là bậc tôn trưởng của Lệnh Hồ Xung. Thế mà lão bị kẻ dưới cãi vã hỗn xược thì còn nhẫn nại làm sao được?

Lão gầm lên một tiếng nhảy xổ về phía Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung thấy lão hăng quá, liền lui lại để tránh. Hắn toan rút kiếm chống cự thì đột nhiên bóng người thấp thoáng. Từ trong sảnh đường một bóng người vọt ra, ngân quang rực rỡ lại có tiếng loảng choảng. Dĩ nhiên bóng người này vọt ra để tỷ với Bành Liên Vinh. Người đó chính là Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân vừa nhảy ra, rút kiếm đỡ gạt, phản kích. Bấy nhiêu cử động liền một giây mà tư thức trông lại tuyệt mỹ. Cử động của bà tuy mau lẹ hết chỗ nói, song người ngoài coi vào lại thấy rất ung dung nhàn nhã, chỉ thấy đẹp mắt chứ không ra vẻ hoang mang hấp tấp.

Nhạc Bất Quần nói:

- Chúng ta là người một nhà, có điều chi thủng thẳng bảo nhau, hà tất phải động thủ?

Lão nói mấy câu này với một thái độ thản nhiên, rồi ung dung bước ra ngoài sảnh đường.

Tiện tay Nhạc Bất Quần rút thanh trường kiếm ở sau lưng Lao Ðức Nặc nhẹ nhàng đưa tới rồi xoay chiều kiếm một cái. Ðồng thời thanh trường kiếm của lão đã đè cả hai thanh kiếm của Bành Liên Vinh và Nhạc phu nhân xuống.

Bành Liên Vinh vận kình lực vào cánh tay hất kiếm ngược lên, không ngờ chẳng nhúc nhích được tý nào. dĩ nhiên là không hất được thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần đi. Lão tức quá mặt đỏ bừng lại vận động chân khí ...

Nhạc Bất Quần cười nói:

- Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã đồng khí liên chi thì khác nào người một nhà. Bành sư huynh chẳng nên chấp nhặt với bọn trẻ nít.

Ðoạn lão quay lại mắng Lệnh Hồ Xung:

- Ngươi ăn càn nói dỡ, sao còn chưa bồi tội với Bành lão bá?

Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ không dám cưỡng lại, đành tiến tới khom lưng thi lễ nói:

- Bành sư bá! Ðệ tử đui mắt, chẳng hiểu trọng khinh, thiệt chẳng khác con quạ đen thối tha cứ ngoác mồm ra mà kéo quang quác làm dơ bẩn đến danh dự cao nhân võ lâm, thiệt không bằng giống súc sinh. Bành sư bá đừng nóng giận nữa! Ðệ tử không thoá mạ Bành sư bá đâu. Con quạ đen thối tha nó có kêu réo thì chúng ta để xuống dưới quần.

Hắn nhắc đi nhắc lại câu "Quạ đen thối tha", ai cũng hiểu là hắn thóa mạ Bành Liên Vinh. Người ngoài không sao nhịn được, nhất là Nhạc Linh San bật lên tiếng cười hinh hích.

Nhạc Bất Quần cảm thấy Bành Liên Vinh vận kình lực đến ba lần, liền tủm tỉm cười nhấc thanh trường kiếm lên trả lại cho Lao Ðức Nặc.

Bành Liên Vinh đột nhiên thấy áp lực không còn, tay kiếm của lão cũng bật lên theo. Bỗng nghe lách cách hai tiếng. Hai đoạn trường kiếm gãy rớt xuống đất. Trong tay lão cùng Nhạc phu nhân mỗi người chỉ còn lại một đoạn.

Bành Liên Vinh đang lúc gắng sức đối kháng với Nhạc Bất Quần vận động kình lực quá mãnh liệt. Mảnh kiếm gãy vọt lên mạnh quá, xuýt nữa đập vào bên trán. May mà lão thu kình lực về kịp, nhưng cũng phải một phen hoang mang luống cuống. Lão thẹn quá mặt đỏ đến mang tai, liền lớn tiếng quát:

- Ngươi ... ngươi định hai người đánh một ...

Nhưng lão nghĩ tới thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân cũng bị Nhạc Bất Quần phát huy nội lực thượng thừa đè gãy. Hiển nhiên Nhạc Bất Quần đã hạ thủ một cách rất ung dung, ai cũng thấy rõ là lão có ý ngăn cản hai bên bãi chiến, chứ không thiên vị bên nào.

Tuy nhiên, Nhạc phu nhân có bị chồng đánh gãy kiếm cũng chẳng sao, còn Bành Liên Vinh bị hạ như vậy thì nhục nhã vô cùng. Lão lắp bắp:

- Ngươi ... ngươi ...

Rồi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, cầm thanh kiếm gãy chạy vọt xuống núi đi biến không ngoảnh cổ lại nữa.

Lúc Nhạc Bất Quần đè gãy hai thanh kiếm đã ngó thấy Ðào cốc lục tiên đứng ở sau lưng Lệnh Hồ Xung. Tướng mạo sáu người này dị dạng khác thường khiến lão không khỏi ngạc nhiên. Lão liền chắp tay nói:

- Sáu vị quang lâm núi Hoa Sơn, tạo hạ không kịp nghinh tiếp xin thứ lỗi.

Ðào cốc lục tiên chỉ trố mắt ra nhìn lão, không đáp lễ cũng không trả lời.

Lệnh Hồ Xung liền giới thiệu:

- Ðây là sư phụ tại hạ, chưởng môn phái Hoa Sơn...

Hắn chưa dứt lời, Phong Bất Bình đã lớn tiếng xen vào:

- Y là sư phụ ngươi thì đúng, nhưng không phải chưỏng môn phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần!

Môn "Tử hà công" của ngươi giỏi thiệt! Nhưng chỉ ỷ vào "Tử hà thần công" thì chưa chắc đã giữ nổi ngôi chưởng môn phái Hoa Sơn. Ai cũng biết Hoa Sơn là một trong Ngũ nhạc kiếm phái. Ðã là kiếm phái thì dĩ nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Thế mà ngươi lại đi luyện khí, như vậy là theo đường ma đạo rồi chứ không phải rèn luyện tâm pháp chính tông của bản môn.

Nhạc Bất Quần nói:

- Phong huynh nói câu này thật là quá độ. Ngũ nhạc kiếm phái đều sử trường kiếm. Cái đó cố nhiên là đúng rồi.Nhưng bất luận môn phái nào cũng nghiên cứu về cách lấy khí chống kiếm. Kiếm thuật là cái học bên ngoài còn khí công là cái học trong người. Nội ngoại cùng rèn luyện thì võ công mới thành tựu được một chút. Theo lời phong sư huynh thì chỉ cần luyện kiếm thuật, nếu gặp phải tay cao thủ nội gia tất bị thất bại.

Phong Bất Bình cười lạt nói:

- Cái đó chưa chắc. Cái tốt đẹp nhất thiên hạ chẳng gì bằng cửu lưu tam giáo, Y bốc tinh tướng, Tứ thư, ngũ kinh, Thập bát bàn võ nghệ đều tinh thông hết. Ðao pháp giỏi, thương pháp cũng giỏi. Cái gì chẳng muốn hơn đời. Nhưng thọ mạng con người có hạn làm sao mà luyện hết mọi môn được? Một người chuyên luyện một môn kiếm pháp còn khó đến chỗ tinh thâm thì làm sao có thể phân tâm để luyện nội công được? Cho nên người ta nói: Ðồng thời tay trái vạch hình vuông, tay phải vẽ vòng tròn thì rồi chẳng ra hình thù gì cả. Ðến vẽ hình vuông hình tròn cùng một lúc còn chưa xong thì nói chi đến chuyện đồng thời vừa luyện kiếm vừa luyện khí? Ta không bảo luyện khí là dở. Có điều phái Hoa Sơn chúng ta lấy kiếm thuật làm môn võ học chính tông còn ngoài ra Nhạc huynh muốn luyện bàng môn tả đạo gì chẳng được, dù là luyện công phu Ma giáo, cũng không ai giữ nổi, huống chi là luyện khí? Nhưng người tầm thường vì tham lam muốn được nhiều món để đến nỗi hư hỏng võ công thì chỉ mình làm mình chịu chứ không có hại lớn. Hiện giờ Nhạc huynh đã chấp chưởng quyền hành phái Hoa Sơn mà đi vào nẻo tà thì để họa đến con em, di tộc mãi mãi.

Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:

- Ðể họa cho con em, di tộc mãi mãi, cái đó chưa biết thế nào.

Lão lùn đứng bên Phong Bất Bình hỏi:

- Sao lại chưa biết thế nào?

Người lão lùn tịt mà tiếng nói lại như chuông đồng. Lão rất ít lời, nhưng đột nhiên lão lên tiếng thì tuởng chừng đất lở trời long. Lão mới nói một câu mà mọi người đều giật mình kinh hãi.

Chỉ có Nhạc Bất Quần là luyện khí đến trình độ tinh thâm, nội lực hùng hậu, nên không biến đổi sắc mặt chút nào.

Lão già lùn đã thử công phu "Sư tử hống" này trăm lần đúng cả trăm. Nay lão không kinh động được Nhạc Bất Quần, thì ngấm ngầm bực mình, lớn tiếng hỏi:

- Ngươi đã dạy cái đó cho bao nhiêu đệ tử đem ra úng dụng sao còn bảo là không để họa cho con em, di tộc mãi mãi?

Mấy câu này đập vào màng tai mọi người. Ai cũng ù tai rất là khó chịu.

Nhạc Bất Quần mỉm cười, thản nhiên đáp:

- Thành huynh! Công phu "Sư tử hống" của Thành huynh nguyên là công phu nội gia thượng thặng trong cửa phật. Nếu luyện công đến chỗ thành tựu thì chỉ một tiếng quát cũng đủ khiến muôn người phải ngã lăn ra vì uy lực nó ghê gớm vô cùng!

Lão lùn người họ Thành tên gọi là Thành Bất Ưu lấy nghĩa câu "nhân giả bất ưu" nhưng tính lão nóng như lửa chẳng nhân giả chút nào.

Lão nghe Nhạc Bất Quần nói mấy câu nầy thì trong lòng run lên tự nghĩ:

- Thằng cha này quả nhiên biết người biết của. Mình theo một vị thiền sư vô danh học môn công phu này mà hắn cũng nhận ra được.

Nhưng chỉ thoáng qua lão lại nổi giận hỏi:

- Ngươi bảo nội công ta không thuần thục và môn "Sư tử hống" chưa luyện được đến nơi, có đúng thế không?

Nhạc Bất Quần cười đáp:

- Tiểu đệ không dám. Có điều "Sư tử hống" là thần công của nhà Phật, muốn học được đến nơi đâu phải chuyện dễ dàng. Hiện nay ở đời những vị cao tăng hiểu được môn này một cách chân chính e rằng cũng chẳng được mấy người.

Lão nói câu này vẫn bình tĩnh ra vẻ người quân tử phong nhã nhưng kỳ thực lão có ý chê công phu của Thành Bất Ưu là tầm thường.

Thành Bất Ưu tính tình nóng nảy, nhưng cân não không xoay chuyển ý nghĩ được mau lẹ. Lão ngẩn người ra một lúc rồi mới hiểu ý tứ lời nói của Nhạc Bất Quần.

Ðột nhiên lão đùng đùng rút thanh trường kiếm ở sau lưng đánh soạt một tiếng rồi quát lớn:

- Phong sư huynh bảo ngươi luyện công phu của bàng môn tả đạo không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn. Ta coi cũng chẳng thuận mắt chút nào. Ngươi tự động thoái vị đi hay là nhẹ không ưa lại ưa nặng, bắt người phải đánh đổ.

Nhạc Bất Quần hỏi lại:

- Thành huynh! Phe "Kiếm tông" của các vị 30 năm trước đã ly khai bản môn, tự nhận không phải đệ tủ phái Hoa Sơn nữa sao nay còn đến đây sinh sự? Giả tỷ các vị tự cho là công phu của mình tinh thâm thì cứ tự ý dựng ra môn phái để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì Nhạc mỗ bội phục. Bữa nay các vị chỉ bi bô lỗ miệng thì ngoài việc làm tổn thương đến hòa khí mọi người chẳng được lợi ích gì cả.

Thành Bất Ưu lớn tiếng nói:

- Nhạc sư huynh! Tại hạ và sư huynh không có thù oán với nhau, chính ra không nên để tổn thương hòa khí, chỉ vì sư huynh chiếm đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn lại dạy bọn đệ tử luyện khí chứ không luyện kiếm khiến cho thanh danh phái Hoa Sơn ngày một suy kém thì tội lỗi đó sư huynh không thể chối được. Thành mỗ đã là đệ tử phái Hoa Sơn chẳng thể tự thủ bàng quang mà không hỏi đến.

Lệnh Hồ Xung nghe mấy người đối đáp với nhau như vậy liền bụng bảo dạ:

- Té ra Phong Bất Bình cùng lão lùn này đều là đệ tử phe "kiếm tông" bản phái. Rõ ràng lúc bọn họ luyện công đã đi lầm đường mà còn đến trách móc sư phụ mình thì thật là đáng giận và đáng buồn cười!

Bỗng nghe Nhạc Bất Quần nói:

- Thành huynh! Vụ tranh chấp giữa hai phe "khí tông" và "kiếm tông" trong bản phái xảy ra từ lâu rồi. Ngày ấy hai phe tỷ kiếm trên Ngọc nữ phong đã quyết thắng bại và phân phải trái rồi. Việc nầy cách đây đến mấy chục năm. Câu chuyện cũ rích đó còn nhắc lại làm chi vô ích.

Thành Bất Ưu nói:

- Ngày ấy tỷ kiếm thua được ra sao có ai biết đâu? Nói tóm lại Nhạc huynh cướp ngôi chưởng môn này một cách không minh bạch. Vì thế mà Tả minh chủ, thủ lãnh Ngũ nhạc kiếm phái ban cờ lệnh xuống yêu cầu Nhạc huynh nhường ngôi.

Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:

- Tại hạ coi chừng trong vụ này có điều ngoắt nghéo. Tả minh chủ xưa nay là người thẩm việc rất minh mẫn, xét theo tình lý, chứ không khi nào xuống cờ lệnh một cách đột ngột yêu cầu phái Hoa Sơn thay đổi chưởng môn.

Thành Bất Ưu trỏ vào cây cờ lệnh Ngũ nhạc kiếm phái hỏi:

- Chẳng lẽ cờ lệnh nầy còn giả được hay sao?

Nhạc Bất Quần đáp:

- Cờ lệnh thì không giả nhưng nó câm không biết nói.

Lão râu xanh phái Tung Sơn đột nhiên xen vào:

- Nhạc sư huynh bảo cờ lệnh câm, chẳng lẽ Thang Anh Ngạc nầy cũng câm hay sao?

Nhạc Bất Quần đáp:

- Không dám việc này rất quan trọng, tại hạ phải gặp mặt Tả minh chủ rồi mới quyết định được.

Thang Anh Ngạc tức lão già râu xanh hằn học hỏi:

- Nhạc huynh nói vậy thì ra không tin lời Thang mỗ nói hay sao?

Nhạc Bất Quần đáp:

- Không dám! Dù Tả minh chủ có ý ấy thật, nhưng lão gia chẳng thể chỉ nghe lời một bên đã truyền hiệu lệnh, mà còn phải nghe tiếng chuông của tại hạ nữa mới được.

Thành Bất Ưu nói:

- Sao còn lôi thôi hoài? Nói lui nói tới chẳng qua Nhạc huynh không chịu nhường chức chưởng môn có phải thế không?

Lão nói năm tiếng sau cùng thì "soạt" một cái, thanh trường kiếm đã rút ra cầm tay. Ðến câu "Có đúng thế không" thì mỗi chữ đâm một nhát kiếm. Hết câu lão đã đâm bốn nhát.

Bốn chiêu này mau lẹ chưa lấy gì làm kỳ, song bốn kiếm phóng ra rất ác liệt lại là những chiêu thức khác nhau, thiệt biến ảo hết chỗ nói. Nhát kiếm thứ nhất xuyên qua vạt áo mé vai tả Nhạc Bất Quần. Nhát thứ hai xuyên qua áo vai bên hữu lão. Nhát thứ ba đâm vào cạnh sườn mé tả và nhát thứ tư đâm vào cạnh sườn mé hữu. Bốn nhát kiếm chỉ xuyên qua vạt áo Nhạc Bất Quần thành tám chỗ thủng. Kỳ ở chỗ lưỡi kiếm đều lướt qua bên da thịt Nhạc Bất Quần chứ không chạm vào người lão chút nào. Thủ pháp đã mau lẹ chiêu thức lại kỳ diệu, đích nhắm càng chuẩn xác. Nếu không phải là tay kiếm thuật phi thường thì không tài nào có những chiêu tuyệt diệu này.

Bọn đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều cả kinh thất sắc. Chúng nghĩ bụng:

- Bốn chiêu kiếm này đều là kiếm pháp của bản phái, thế mà trước nay chưa từng thấy sư phụ sử đến bao giờ. Những tay cao thủ phe "kiếm tông" quả nhiên không phải tầm thường.

Nhưng bọn Thang Anh Ngạc, Phong Bất Bình lại rất bội phục Nhạc Bất Quần. Họ thấy Thành Bất Ưu đâm bốn nhát kiếm mà nhát nào cũng lợi hại khủng khiếp có thể sát hại Nhạc Bất Quần dễ như chơi. Dĩ nhiên bốn chiêu này tỏ ra kiếm pháp của Thành Bất Ưu rất tinh thâm. Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn mỉm cười thản nhiên chịu đòn thì công phu hàm dương này không phải người thường có thể bì kịp.

Hơn nữa Thành Bất Ưu lên núi Hoa Sơn đã nói rõ muốn đoạt chức chưởng môn, thì dù con người trấn tĩnh đến đâu cũng chẳng thể không đề phòng đối phương hạ sát thủ.

Thế mà Nhạc Bất Quần không chống đối mà cũng không né tránh, thản nhiên tiếp thụ bốn kiếm như không có chuyện gì, tưởng chừng hễ Thành Bất Ưu mà có ý gia hại thì tự nhiên lão sẽ có cách đối phó. Nếu trong thời gian khe chừng sợi tóc mà lão vẫn có thể tùy thời ra tay bảo vệ thân mình cùng khắc chế đối phương thì võ công lão còn cao thâm hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa động thủ, song uy thế cũng đủ trấn áp thì chẳng khác gì đã ra tay thủ thắng.

Trong lòng Lệnh Hồ Xung đã yên trí không lo bốn nhát kiếm vừa rồi. Những nhát kiếm này tuy kỳ dị nhưng hắn đã nhớ hết vì đó chính là những tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn đã khắc trên đồ hình ở vách đá hậu động. Nguyên nó chỉ có hai chiêu mà Thành Bất Ưu đã biến hóa thành bốn chiêu khác hẳn nhau tưởng chừng như những chiêu số vong biệt.

Hắn nghĩ thầm:

- Hai chiêu này có chi là lạ, mà xem ra lão lấy làm đắc ý lắm.

Bỗng nghe Nhạc phu nhân nói:

- Thành huynh! Chắc trượng phu nghĩ tình các vị ở xa tới mà đây là khách nên mới nhường nhịn.

Thành huynh đã đâm thủng áo y bằng bốn chiêu kiếm, mà còn không biết điều thì phái Hoa Sơn dù tôn

trọng khách đến đâu cũng không nể nữa.

Thành Bất Ưu rất tự phụ về bốn nhát kiếm của mình, tuy Nhạc Bất Quần đứng ngang nhiên không nhúc nhích với một thái độ rất đáng phục, nhưng lão thấy Nhạc phu nhân lộ vẻ kinh hãi thất sắc, hiển nhiên đã bị kiếm pháp của lão trấn áp thì không khỏi nổi lòng cao ngạo đáp:

- Nhạc phu nhân! Phu nhân nói cái gì nhường nhịn khách phương xa lại? Bây giờ nếu phu nhân phá được bốn chiêu này của Thành mỗ thì Thành mỗ lập tức ngoan ngoãn xuống núi, không dám đặt chân lên ngọn Ngọc Nữ phong nầy nữa.

Lão là người biết nhiều hiểu rộng, tuy có ý tự phụ về kiếm pháp tinh thâm của mình, nhưng thấy Nhạc Bất Quần bình tĩnh phi thường nên không dám khiêu chiến với y. Lão cho Nhạc phu nhân là hàng nữ lưu, cứ khiêu chiến với bà ta là không có điều gì đáng lo.

Hắn định nói khích cho bà ra tay để kiềm chế được bà rồi nhân đó có khi Nhạc Bất Quần đâm ra úy kỵ mà chịu khuất phục, hay ít ra cũng làm kiếm pháp của y rối loạn thì Phong Bất Bình đường thừa cơ thủ thắng.

Lão chống kiếm nói tiếp:

- Nào xin mời Nhạc phu nhân! Ninh nữ hiệp là một tay cao thủ phe "khí tông" phái Hoa Sơn thiên hạ đều biết tiếng bữa nay Thành Bất Ưu ở phe "kiếm tông" muốn lãnh giáo về khí công của Ninh nữ hiệp.

Thành Bất Ưu nói câu này tỏ ra muốn cho hai phe "kiếm tông" và "khí tông" phái Hoa Sơn lại mở

cuộc tỷ đấu.
Lục Tiên Xé Xác Thành Bất Ưu -

Nhạc phu nhân tính khí hãy còn cương cường nóng nảy hơn chồng nhiều. Bà thấy Thành Bất Ưu lấn át uy hiếp không thể nhịn được nữa liền rút thanh trường kiếm đánh soạt một cái.

Bà chưa kịp lên tiếng thì Lệnh Hồ Xung đã cướp lời:

- Bẩm sư nương! Phe "kiếm tông" đã luyện công đi vào đường rẽ thì tỷ đấu với võ học chính tông của bản môn thế nào được? Sư nương hãy để cho đệ tử đấu với Thành sư bá. Nếu khí công của đệ tử chưa luyện được đến nơi khi đó sư nương sẽ phát lạc sư bá cũng chưa muộn.

Hắn chẳng chờ Nhạc phu nhân có ưng thuận hay không đã vọt người ea đứng chắn trước mặt bà.

Tiện tay hắn vớ cái chổi cùn dựa ở bên tường. Hắn vung chổi cùn lên nhìn Thành Bất Ưu nói:

- Thành sư phó! Sư phó đã không phải là người trong sư môn nữa mà tại hạ cứ xưng hô sư thúc, sư bá gì gì hoài thật là miễn cưỡng. Bây giờ nếu sư phó ra khỏi đường mê muội trở về qui đầu bản môn, biết đâu chẳng được sư phụ tại hạ ưng thuận thu nạp. Trường hợp được tệ sư phụ thu nạp, sư phó phải tuân theo qui củ bản môn là ai vào cửa trước làm anh. Vậy lão hãy kêu ta một tiếng "sư huynh" đi! nào xin mời!

Hắn vừa nói vừa xoay ngược cán chổi trỏ vào Thành Bất Ưu.

Thành Bất Ưu nổi giận quát mắng:

- Thằng lỏi thối tha kia! Sao dám ăn nói càn dỡ? Mi mà chống đỡ được bốn nhát kiếm vừa rồi thì Thành Bất Ưu nầy sẽ bái mi làm thầy.

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

- Ta không thu nạp lão làm đồ đệ đâu...

Hắn chưa dứt lời thì Thành Bất Ưu đã thét lên:

- Rút kiếm ra mà hứng lấy cái chết .

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lúc chân khí đã nổi lên thì cây cỏ cũng thành lợi kiếm. Hà tất phải dùng kiếm mới đối phó được với mấy chiêu mèo què của Thành huynh?

Thành Bất Ưu cười gằn nói:

- Giỏi lắm! Mi đã ngông cuồng tự đại thì đừng oán ta ra tay tàn nhẫn!

Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân vốn biết võ công Thành Bất Ưu cao thâm hơn Lệnh Hồ Xung rất nhiều. Chiếc chổi cùn phỏng có ích gì , khác nào tay không chống với kiếm báu, nguy hiểm vô cùng.

Lão vội quát lên:

- Xung nhi! Hãy lùi ra ngay!

Nhưng ánh bạch quang lấp loáng. Thành Bất Ưu đã phóng kiếm đâm tới Lệnh Hồ Xung.

Quả nhiên lão sử chiêu thứ nhất mà vừa rồi lão đã phóng ra đâm Nhạc Bất Quần. Sở dĩ lão không biến đổi chiêu thức một là mấy chiêu này đều là tuyệt chiêu lão sử dụng rất tinh thục, hai là lão đã nói trước như vậy, ba là lão sử chiêu cũ cho đối phương có đường chuẩn bị, để mọi người biết hai bên cùng có lợi, chứ không phải là mình lão chiếm lấy tiện nghi vì trong tay cầm binh khí.

Lệnh Hồ Xung ngỏ lời khiêu chiến với Thành Bất Ưu, hắn đã nghĩ tới cách chiết chiêu theo đồ hình khắc trên vách đá trong hậu động. Trong đó người ta toàn dùng những binh khí kỳ lạ để phá kiếm. Nếu hắn sử kiếm mà môn "Ðộc cô cửu kiếm" lại chưa luyện thành thì không nắm chắc được phần thắng. Hắn liền sử dụng cây chổi cùn nầy giả làm "lôi đình đáng" để chống chọi.

Hắn vừa thấy Thành Bất Ưu phóng kiếm đâm tới, liền đưa chổi cùn quét vào mặt lão.

Lệnh Hồ Xung chơi kiểu này thật là nguy hiểm!

Nên biết rằng nếu là cây "lôi đình đáng" đúc bằng thép nguyên chất mà quét trúng mặt thì đối phương chẳng chết cũng bị trọng thương nhưng cái chổi xể thì có uy lực gì mà kiềm chế được đối phương?

Mặt khác nội lực hắn hãy còn tầm thường. Những câu hắn nói một khi chân lực phát huy thì cỏ cây cũng thành lợi kiếm gì gì chẳng qua là buột miệng ba hoa. Cái chổi xể có quét trúng mặt Thành Bất Ưu chăng nữa thì giỏi lắm chỉ gây nên mấy đường sứt da, chảy máu là cùng, phỏng có chi đáng ngại? Còn mũi kiếm của Thành Bất Ưu có thể xuyên qua ngực hắn. Có điều hắn chắc đối thủ là bậc tiền bối nổi danh, quyết không chịu để cái chổi xể quét phân gà và đất cát chạm vào mặt lão. Dù cho lão có đâm chết được cũng khó lòng rửa sạch cái nhục để chổi cùn quét vào mặt.

Quả nhiên mọi người vừa bật tiếng la hoảng. Thành Bất Ưu quay mặt đi né tránh đồng thời xoay kiếm chặt cây chổi.

Lệnh Hồ Xung hất chổi lên để tránh lưỡi kiếm.

Thế là Thành Bất Ưu bị đối phương mới ra một chiêu đã bức bách lão phải quay về tự cứu. Bất giác mặt lão nóng bừng. Lão biết đâu Lệnh Hồ Xung cầm chổi quét coi hời hợt như không thực ra đó là một chiêu mà mười mấy vị trưởng lão Ma giáo đã mất rất nhiều thời giờ cùng tâm huyết mới sáng chế được.

Thành Bất Ưu lại tưởng Lệnh Hồ Xung múa chổi bừa bãi may mà phá giải được chiêu kiếm của mình nên tức giận vô cùng lão lại phóng chiêu thứ hai đâm tới. Lần này lão không theo thứ tự. Ðây là chiêu thứ tư mà vừa rồi lão đã thi triển để đâm vào nách Nhạc Bất Quần.

Lệnh Hồ Xung né mình đi đưa chổi sang tay trái tựa hồ để tránh chiêu kiếm của Thành Bất Ưu.

Nhưng cây chổi cùn lại phóng nhanh như chớp tới trước ngực lão.

Chổi dài kiếm ngắn, chổi phát ra sau mà đến trước.

Thanh trường kiếm của Thành Bất Ưu chưa kịp xoay chuyển thì mấy nan chổi bằng tre đã đâm tới trước ngực lão.

Lệnh Hồ Xung la lên:

- Trúng rồi!

Véo một tiếng! Thanh trường kiếm đã hớt đứt đầu chổi rớt xuống.

Những tay cao thủ bàng quan ai cũng nhìn rõ Thành Bất Ưu bị thua chiêu này rồi. Giả tỷ Lệnh Hồ Xung sử cây "lôi đình đáng" bằng thép đúc hoặc cây "nguyệt nha san" hay bất cứ một loại khí giới nào có răng sắc chứ không phải cây chổi tre thì Thành Bất Ưu đã bị trọng thương trước ngực rồi.

Mặt khác nếu đối thủ là tay cao thủ hạng nhất thì lão đành buông kiếm chịu thua chứ không tiếp tục đánh nữa. Nhưng Lệnh Hồ Xung chỉ vào hàng đệ tử mà lão bị bại dưới cây chổi của hắn thì còn đâu là thể diện?

Thành Bất Ưu không nghĩ ngợi gì nữa đâm veo veo luôn ba kiếm và toàn những tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn.

Trong ba chiêu nầy thì hai chiêu đã khắc trên vách đá hậu động. Chỉ có một chiêu Lệnh Hồ Xung chưa thấy qua, nhưng từ khi hắn đã học "phá kiếm thức" trong "Ðộc cô cửu kiếm" thì bất cứ đối với cách phá kiếm nào, hắn đều có thể tự mình xoay xở được.

Lệnh Hồ Xung né tránh xong một chiêu của đối phương, liền thi triển cách dùng côn bổng để giải phá kiếm pháp như đã khắc trên vách đá. Hắn dùng cán chổi làm côn bổng gạt thanh trường kiếm của Thành Bất Ưu sang bên. Tiếp theo hắn giơ côn lên đâm thẳng vào mũi kiếm.

Giả tỷ trong tay hắn cầm cây côn sắt thì côn cứng mà kiếm mềm. Khi kình lực hai bên đụng nhau, lập tức thanh trường kiếm phải gãy rời. Ðây là một chiêu phá giải tuyệt diệu khiến cho người sử kiếm không còn đường giải cứu. Chẳng ngờ trong lúc nguy cấp, hắn sử đây lại là một cây gậy trúc. Gậy trúc mà gặp lưỡi kiếm bén thì đúng là thế như chẻ tre.

Roạc một tiếng khẽ vang lên. Thanh trường kiếm đã đâm tọt vào trong cán chổi ngập đến tận chuôi.

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Tay mặt hắn thuận thế phóng ra một chưởng đánh tạt ngang vào cán chổi. Lưỡi trường kiếm giắt trong chổi cũng bị văng đi theo.

Thành Bất Ưu vừa hổ thẹn vừa tức giận xoay chưởng đập đánh chát một tiếng trúng vào trước ngực Lệnh Hồ Xung.

Lão đã tu luyện mấy chục năm trời mà Lệnh Hồ Xung bất quá mới học hết mấy chiêu biến hóa.

Còn về nội lực thì đối chọi với lão làm sao được? Người hắn ngã ngửa về phía sau, miệng phun máu tươi như suối.

Bất thình lình bóng người chuyển động. Hai tay hai chân Thành Bất Ưu bị người nhấc lên.

Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn! Máu tươi lênh láng đầy mặt đất, ruột gan tung tóe coi mà phát khiếp. Thân người Thành Bất Ưu bị xé thành bốn mảnh. Bốn quái nhân tướng mạo cực kỳ xấu xa, mỗi người cầm một tay hay một chân của Thành Bất Ưu.

Những quái nhân chính là Ðào cốc tứ tiên đã xé xác Thành Bất Ưu.

Biến diễn chớp nhoáng này khiến mọi người đều khủng khiếp đứng thộn mặt ra.

Nhạc Linh San coi thảm trạng máu thịt bầy nhầy. Mắt mũi tối sầm lại rồi ngất đi.

Biến cố xảy ra đột ngột quá chừng khiến cho bọn Nhạc Bất Quần, Phong Bất Bình đều là những tay đại cao thủ thấy nhiều hiểu rộng cũng không khỏi rùng rợn sửng sốt.

Trong khi Ðào cốc tứ tiên xé xác Thành Bất Ưu thì đồng thời quái nhân mặt xám tức Ðào Căn Tiên và quái nhân mặt ngựa tức Ðào Thực Tiên chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, cắp hắn lên, chạy xuống núi một cách mau lẹ dị thường.

Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình đều phóng kiếm nhằm đâm vào sau lưng Ðào Hoa Tiên và Ðào Diệp Tiên.

Bỗng nghe hai tiếng "kịch, kịch". Hai thanh kiếm tựa hồ đâm vào gang thép. Tiếp theo là hai tiếng lách

cách. Cả hai thanh kiếm liền gãy ngay khúc giữa.

Ðào cốc tứ tiên thi triển khinh công chạy như bay không ngoảnh cổ lại.

Nhạc Bất Quần và Phong Bất Bình lúc gãy trường kiếm đều cảm thấy cánh tay rung động và tưởng chừng thân thể đối phương không phải bằng xương bằng thịt thì trong lòng cực kỳ kinh hãi. Nhưng hai người tỉnh ngộ ngay, cho là hai quái nhân trong mình có mặc thép giáp hoặc đeo thiết bản hộ thân, nếu không thì chẳng tài nào chống nổi với hai nhát kiếm của hai tay đại cao thủ.

Một tay hảo thủ khác phe kiếm tông phái Hoa Sơn là Cao Bất Hoặc phóng ra một mũi thủ tiến, và lão già râu xanh phái Tung Sơn Thang Anh Ngạc liệng ra một mũi phi trùy. Hai thứ ám khí này lao đi rất nhanh.

Bỗng nghe hai tiếng lát chát. Ðào cốc nhị tiên tuy bị trúng vào sau lưng mà chẳng tổn thương chút nào.

Chỉ trong chớp mắt, sáu quái nhân cùng Lệnh Hồ Xung đều mất hút.

Bọn Thang Anh Ngạc, Nhạc Bất Quần, Phong Bất Bình, Cao Bất Hoặc ngơ ngác nhìn nhau vì thấy Ðào cốc lục tiên khinh công mau lẹ vô cùng, dù có rượt theo cũng không kịp được.

Mọi người nhìn máu tươi lênh láng trên mặt đất và thân thể Thành Bất Ưu bị xé làm bốn mảnh thì vừa khiếp sợ vừa hổ thẹn. Hồi lâu Thang Anh Ngạc mới lên tiếng:

- Nhạc huynh! Nhạc huynh cũng không biết lai lịch sáu lão quái này ư?

Nhạc Bất Quần lắc đầu, đưa mắt để hồi lại thì Thang Anh Ngạc và Phong Bất Bình đều lắc đầu.

Nhắc lại Lệnh Hồ Xung bị Thành Bất Ưu đánh cho một chưởng thành trọng thương rồi được Ðào cốc nhị tiên cắp đem đi.

Lúc xuống đến lưng chừng sườn núi hắn đã ngất đi.

Sau hắn tỉnh lại thì thấy một bộ mặt đỏ và một bộ mặt ngựa đang chăm chú nhìn mình. Cả hai cùng lộ vẻ cực kỳ tha thiết.

Ðào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt thì cả mừng nói:

- Gã tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi! thằng nhỏ này chết thế nào được.

Ðào Thực Tiên nói:

- Dĩ nhiên là gã không chết được. Mới bị người ta đánh cho có một phát chưởng nhè nhẹ thì khi nào đã mất mạng.

Ðào Hoa Tiên nói:

-Ngươi nói coi bộ tầm thường quá. Phát chưởng đó mà đánh trúng ngươi thi dĩ nhiên ngươi không chết, nhưng đánh vào gã tiểu bối nầy thì gã chết thật không chừng.

Ðào Thực Tiên nói:

- Rõ ràng gã còn sống đó mà sao ngươi cứ nói là đánh chết gã?

Ðào Hoa Tiên cãi:

- Ta có nhất định bảo gã chết đâu mà chỉ nói gã có thể chết được.

Ðào Thực Tiên nói:

- Gã đã sống lại thì không thể nói là có thể chết được.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Cái gì đáng nói ta đã nói rồi, ngươi còn muốn gì nữa?

Ðào Thực Tiên nói:

- Ta chỉ chứng minh là mắt ngươi nhìn không thật, có thể nói là ngươi chẳng nhìn thấy gì hết.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Mắt ngươi tinh biết gã quyết không chết mà sao vừa rồi ngươi lại thở dài mặt buồn rười rượi?

Ðào Thực Tiên nói:

- Một là ta thở dài không phải do ta lo gã chết mà ta băn khoăn về nỗi tiểu cô nương thấy gã ở trong tình trạng này tất cô lo lắng cho gã. Hai là từ thủa nhỏ ta sinh ra với bộ mặt ngựa. Mặt ngựa là cái mặt dài thườn thượt. Mặt dài thì không muốn cười đùa chớt nhả.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Ngươi đã biết nhất định gã không chết thì rồi ta bảo cho tiểu cô nương hay để cô khỏi lo. Tiểu cô nương không lo thì ngươi còn lo cái gì?

Ðào Thực Tiên đáp:

- Một là vì tuy ta bảo tiểu cô nương đừng lo, nhưng vị tất cô đã chịu nghe lời ta. Dù cô có nghe lời ta làm bộ thản nhiên mà thực ra cô vẫn băn khoăn trong dạ, như thế thì ta không lo sao được? Hai là thằng nhỏ này tuy không chết nhưng bị thương rất nặng, e rằng khó lòng khỏi được, nên tự nhiên ta chẳng yên tâm.

Lệnh Hồ Xung nghe hai anh em quái nhân cãi nhau hoài, tuy có vẻ buồn cười, nhưng hiển nhiên hai người rất quan tâm đến sự sống chết của hắn, nên lòng hắn không khỏi cảm kích. Hắn lại nghe cả hai lão nhắc đi nhắc lại tiểu cô nương lo lắng vì mình. Hắn đoán chắc vị tiểu cô nương đó là Nghi Lâm tiểu sư muội ở phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung liền tủm tỉm cười nói:

- Hai vị cứ yên tâm. Lệnh Hồ Xung nầy không chết đâu.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Ngươi nghe đó. Gã bảo không chết đó, thế mà ngươi vừa nói có khi gã chết được.

Ðào Thực Tiên nói:

- Lúc ta nói câu đó thì gã chưa mở miệng nói được.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Gã đã mở mắt tráo trưng thì dĩ nhiên gã có thể mở miệng nói được. Còn ai không biết thế?

Lệnh Hồ Xung tự nghĩ: Nếu hai người còn tranh biện hoài thì chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.

Hắn liền nói:

- Chính ra thì tại hạ muốn chết lắm, nhưng thấy hai vị mong mỏi cho tại hạ đừng chết. Tại hạ nghĩ rằng Ðào cốc lục tiên oai danh lừng lẫy đã muốn mình sống thì còn chết thế nào được?

Ðào Hoa Tiên và Ðào Thực Tiên nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy thì sướng như mở cờ trong bụng liền bảo nhau:

- Chúng ta đi nói cho các đại ca hay.

Hai người chạy đi một lúc bọn Ðào Căn Tiên bốn người đều tiến vào phòng. Cả sáu người thi nhau nói mỗi người một câu không bao giờ hết. Người thi khoe công lao mình, người thì khen Lệnh Hồ Xung không chết là hay. Có người lại lo cho thương thế Lệnh Hồ Xung. Việc cứu trị khẩn cấp hơn, không rảnh để đi rửa hận với lão chó má phái Tung Sơn được. Nếu không thì họ phải đi xé xác kẻ thù ra bốn mảnh mới hả giận.

Lệnh Hồ Xung bị phát chưởng của Thành Bất Ưu, thương thế thiệt không phải tầm thường. Hắn cao hứng gắng gượng phấn khởi tinh thần cười nói với Ðào cốc lục tiên mấy câu nhưng rồi lại ngất đi.

Những lúc mơ màng, hắn cảm thấy trong ngực nhộn nhạo, khí huyết toàn thân chạy ngược đường, nỗi khó chịu không sao nói xiết được.

Hồi lâu thần trí tĩnh lại, hắn cảm thấy trong người nóng như một lò lửa thiêu. Hắn không nhịn được cất tiếng rên la.

Bỗng nghe có tiếng quát:

- Ðừng lên tiếng!

Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra thì thấy trên bàn có đặt một ngọn đèn lửa đỏ như hạt đậu. Còn hắn thân thể lõa lồ nằm dài dưới đất. Hai chân hai tay bị Ðào cốc tứ tiên chia nhau nắm giữ. Còn hai người nữa thì một người đè bụng dưới, một người đưa tay ra đặt vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn.

Lệnh Hồ Xung cực kỳ kinh hãi. Hắn thấy một luồng nhiệt khí từ lòng bàn chân trái đưa lên qua chân trái, bụng, ngực rồi sang cánh tay phải xuống tới lòng bàn tay phải. Một luồng nhiệt khí khác lại từ lòng bàn tay trái qua cánh tay trái vào trước ngực xuống bụng rồi xuống đến lòng bàn chân phải.

Hai luồng nhiệt khí giao thông quấn quít lấy nhau khiến cho toàn thân nóng bỏng cực kỳ khó chịu, mồ hôi toát ra đầm đìa.

Lệnh Hồ Xung biết là Ðào cốc lục tiên đang phát huy nội công thượng thặng để trị thương cho mình thì trong lòng cảm kích vô cùng. Hắn ngấm ngầm vận nội công tâm pháp của phái Hoa Sơn do sư phụ truyền thụ cho để tăng cường luồng lực đạo. Không ngờ luồng nội lực của hắn vừa từ huyệt đan điền bốc lên thì đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn kịch liệt, chẳng khác gì bị một lưỡi dao nhọn đâm vào. Hắn ọc lên một tiếng rồi phun máu tươi ra ồng ộc.

Ðào cốc lục tiên đồng thanh la hoảng:

- Nguy to rồi!

Ðào Diệp Tiên xoay tay lại đánh một chưởng vào đầu Lệnh Hồ Xung khiến cho hắn phải chết giấc.

Từ đó Lệnh Hồ Xung mê man. Người hắn lúc nóng lúc lạnh. Hai luồng nhiệt khí vẫn chạy quanh trong bách thể tứ chi. Thỉnh thoảng lại có mấy luồng nhiệt khí phát ra xung đột. Những luồng nhiệt khí này càng phát huy lại càng khó chịu.

Trong ngày hôm đó, có lúc đầu óc hắn đột nhiên trở lại tỉnh táo.

Bỗng nghe thanh âm Ðào Cán Tiên cất lên:

- Các anh em coi! Mồ hôi gã ra được nhiều phải chăng là thủ pháp của ta? Luồng chân khí nầy từ huyệt Dương Dao ra đến huyệt Dương Quang trong người gã. Tựu trung vào huyệt Phong thị, huyệt Hoàn khưu rồi trở về Uyên Dịch là có thể trị được nội thương cho gã.

Ðào Căn Tiên nói:

- Ngươi còn ba hoa cái gì? Nếu hôm trước không có thủ pháp của ta phát huy chân khí cho chạy vào các mạch "Túc quyết âm can kinh" thì thằng nhỏ này chết rồi còn đâu để bữa nay cho ngươi chữa gã.

Ðào Chi Tiên nói:

- Phải rồi! Có điều thủ pháp của đại ca tuy chữa được nội thương cho gã. Nhưng hai chân tê liệt không đi lại được thì cái đó chưa đủ. Cần phải thủ pháp của tiểu đệ mới xong. Nội thương thằng nhỏ này ở màng trái tim, cần phải đưa chân khí, cần phải đưa chân khí vào tam tiêu.

Ðào Cán Tiên tức giận hỏi:

- Ngươi có chui vào mình gã không mà biết nội thương gã nhất định ở màng trái tim? Ngươi chỉ bộ nói nhăng.

Ba người tiếp tục tranh chấp nhau hoài. Ðào Diệp Tiên nói:

- Kiểu này thì dùng chân khí thúc đẩy Uyên dịch e rằng không ổn, trước hết phải trị "túc thiếu âm thận kinh" của gã là hơn.

Y không chờ mọi người có đồng ý hay không đã đưa tay ra ấn vào huyệt âm cốc ở đầu gối bên trái Lệnh Hồ Xung. Một luồng khí theo huyệt đạo chạy vào.

Ðào Cán Tiên cả giận quát:

- Hừ! Ngươi lại mâu thuẫn với ta rồi. Chúng ta thử coi ai nói đúng.

Ðoạn hắn thúc đẩy nội lực tăng gia chân khí.

Lệnh Hồ Xung vừa nôn ọe lại vừa muốn thổ huyết. Hắn la thầm trong bụng:

- Hỏng bét! Hỏng bét! Sáu lão nầy có lòng hảo tâm muốn cứu mạng ta nhưng ý kiến bất đồng. Lão nào cũng theo phương pháp của mình đồng thời thi triển thủ pháp. Lệnh Hồ Xung này đến mạt vận mất rồi.

Hắn định lên tiếng kháng cự, bảo bọn lục tiên dừng lại nhưng khôn bề mở miệng.

Bỗng Ðào Căn Tiên nói:

- Gã trúng chưởng bị thương ở trước ngực, dĩ nhiên phải lấy việc trị "Thủ thái dương phế kinh" làm gốc. Vậy ta thúc đẩy chân khí vào những huyệt Trung phủ, Xích trạch, Khổng tối, Liệt khuyết, Thái uyên, Thiếu thương trong người gã là rất đúng.

Ðào Cán Tiên nói:

- Ðại ca! Về những môn khác tiểu đệ phục đại ca thật, còn về việc dùng chân khí trị thương thi nhất định đại ca phải thua tiểu đệ. Từ Thủ dương, Minh thái Dương kinh vào tay gã, tiểu đệ nhất quyết có thể đả thông những huyệt đạo Thương dương, Hợp cốc, Thủ tâm lý, Khúc trì, Nghinh hương....

Ðào Chi Tiên nói xen vào :

- Lầm rồi! Lầm rồi! Thật lầm to lắm rồi.

Ðào Cán Tiên tức giận hỏi:

- Ngươi còn biết chó gì mà nói? Ngươi bảo ta lầm to thì lầm ở chỗ nào?

Ðào Căn Tiên lại lấy làm thích chí nói:

- Tam đệ tinh thông y lý, nên biết rõ ta làm đúng còn thuyết của nhị đệ là sai trật.

Ðào Diệp Tiên cướp lời:

- Nhị ca cố nhiên là trật rồi, mà đại ca cũng không đúng. Các vị hãy coi kìa. Thằng lỏi này mắt trợn ngược, môi miệng mấp máy mà chẳng muốn nói ...

Lệnh Hồ Xung mắng thầm:

- Sao ta lại không muốn nói? Chỉ vì các ngươi thúc đẩy nội lực chân khí vào cho trong mình ta nhộn nhạo, toàn thân ta đau như dần, thì còn thốt nên lời thế nào được?

Bỗng nghe Ðào Diệp Tiên lại nói tiếp:

- ... Thế là đầu óc gã mê man, tâm trí hồ đồ, vậy phải trị Dương minh thận kinh cho gã.

Lệnh Hồ Xung lại mắng thầm:

- Chính ngươi mới đầu óc tối tăm, thần trí hồ đồ.

Ðào Diệp Tiên vừa dứt lời, Lệnh Hồ Xung liền cảm thấy huyệt Tứ bạch trong khóe mắt đau nhói lên, cả huyệt Ðịa thương ở ngoài miệng cũng tê nhức. Tiếp theo huyệt Ðại nghinh trên má, huyệt Ðâu duy trên đầu và các huyệt ở hạ quan cũng đau đớn kịch liệt ngứa ngáy khó chịu. Da thịt trên mặt co quắp không ngừng.

Ðào Chi Tiên nói:

- Ngươi chữa đi chữa lại mà gã vẫn không nói được, ta xem chừng bệnh không ở đầu óc. E rằng đầu lưỡi gã cứng đơ, đó là chứng hư hàn bên trong, ta phải dùng nội lực để trị các huyệt đạo ẩn bạch, Thái bạch, Công tôn, Thương khâu, Ðịa cơ. Nhưng... nhưng nếu chữa không khỏi, các vị cũng đừng trách tiểu đệ.

Ðào Cán Tiên nói:

- Trị không khỏi tất người ta bị uổng mạng về tay ngươi, thì không trách ngươi sao được?

Ðào Chi Tiên bản tính nhút nhát, liền hỏi:

- Sao lại trị không khỏi được? Nhị ca cũng cho là gã bị bệnh ở đầu lưỡi mà không trị Túc thái âm tỳ kinh, thì phỏng có khác gì thấy người chết mà không giải cứu?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Nếu trị bệnh không đúng đường, cũng nguy hiểm vô cùng.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Chữa lầm là hỏng bét mà chữa không khỏi cũng là hỏng bét. Gã tiểu tử này mà bị ngoại thương thì chẳng có quan hệ, nhưng chúng ta chữa tốn không biết bao nhiêu thì giờ và hơi sức, thủy chung vẫn

chẳng ăn thua gì. Tiểu đệ chắc gã bị tâm bệnh, cách trị phải đi từ "Thủ thiếu dương tâm kinh" và bốn

huyệt đạo Thiếu hải, Thông lý, Thần môn và Thiếu xung là những chỗ quan hệ.

Ðào Thực Tiên nói:

- Hôm qua ngươi bảo trị Tục thiếu âm thận kinh cho gã, nay ngươi lại nói chữa Thủ thiếu dương tâm kinh. Huyệt thiếu dương là chỗ khí dương bắt đầu thịnh vượng, còn thiếu âm là nơi khí âm vừa nảy nở. Một đằng là âm, một đằng là dương, hai bề tương phản nhau, biết đằng nào trúng?

Ðào Hoa Tiên đáp:

- Âm sinh ra dương. Ðó là hai mặt của một vật. Hợp lại là một, phân ra thì thành hai, khác nào Thái cực sinh ra Lưỡng nghi, Lưỡng nghi hợp lại thành thái cực. Xem thế thì đủ biết có lúc một chia ra làm hai, có khi hai hợp thành một. Thiếu dương và Thiếu âm nương tựa lẫn nhau cũng như mặt trong mặt ngoài vậy. Ta chẳng thể lý luận một chiều.

Lệnh Hồ Xung la thầm:

- Các ngươi chỉ cãi chầy cãi cối, lý thuyết hoang đường, đem tính mạng ta ra làm trò đùa.
Hồ Xung Khốn Ðốn Vì Trị Thương

Thực ra Ðào cốc lục tiên tính tình rất chất phác, cả sáu người hết lòng cố trị cho Lệnh Hồ Xung khỏi bệnh. Có điều tuy nội công bọn họ rất cao thâm, song chỉ biết vậy mà thôi, chứ không hiểu cách khắc địch thủ thắng mà không tốn chút hơi sức nào. Cả việc dùng nội lực trị bệnh cứu người họ cũng hồ đồ nốt.

Ðào Thực tiên nói:

- Thử lui thử tới vẫn chẳng được việc gì. Tiểu đệ quyết tâm làm một mình xem sao.

Ðào Căn Tiên, Ðào Cán Tiên đồng thanh hỏi ngay:

- Ngươi định làm thế nào?

Ðào Thực tiên đáp:

- Hiển nhiên đây là một kỳ chứng. Ðã là kỳ chứng thì cần phải trị bằng phương pháp đặc biệt, tiểu đệ dùng phép điểm huyệt cách không vào những huyệt ấn đường, Kim tân, Ngọc địch, Ngư yêu, Bách lao, Yêu kỳ và 12 tĩnh huyệt.

Bọn Ðào Căn Tiên lại nói:

- Lục đệ làm thế không được. Cách đó nguy hiểm vô cùng!

- Sao lại không được? Nếu không động thủ thì thằng lỏi này chết mất.

Ðoạn hắn cứ tự ý động thủ.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy các huyệt ấn đường, Kim tân, Ngọc dịch, Ngư yêu, Bách lao và 12 tỉnh huyệt như bị dao nhọn đâm vào. Hắn đau quá không chịu nổi muốn la làng nhưng không thành tiếng.

Ngay lúc ấy, một luồng nhiệt khí từ trong các huyệt đạo thuộc Thái âm tỳ kinh chuyển động rần rần. Tiếp theo trong các huyệt đạo ở Thủ thái dương tâm kinh phát nóng ran. Hai luồng chân khí âm, dương xung kích nhau. Lát sau lạ thêm ba luồng nhiệt khí chuồn vào trong các kinh mạch, huyệt đạo khác nhau. Có sáu lão quái mạnh ai nấy làm.

Lệnh Hồ Xung càng cực khổ muôn phần, tưởng chừng toàn thân bị người đang khoét thịt, róc da.

Trước bọn Ðào cốc lục tiên chữa loạn xạ vào người Lệnh Hồ Xung làm cho mê man không biết gì nữa, hắn còn được yên thân. Khốn nỗi lúc này đầu óc hắn lại tỉnh như sáo, mà đành để lục tiên muốn làm gì thì làm, không sao chống đỡ được.

Hắn thấy sáu luồng khí thi nhau trút vào trong người, xung đột nhau loạn xạ làm cho lục phủ ngũ tạng hắn thành đấu trường cho sáu luồng chân lực của sáu lão tỷ tí với nhau. Hắn căm hận đến cực điểm, những muốn thét lên:

- Chuyến này mà ta không chết thì mai đây sẽ băm vằm sáu tên cẩu tặc này ra làm muôn đoạn.

Giả tỷ hắn nghĩ kỹ thì biết là Ðào cốc lục tiên vì lòng tốt mà thúc đẩy chân khí để trị thương cho hắn. Thực ra lục tiên cũng hao tổn rất nhiều nội lực, nếu không có mối giao tình thì d gì họ đã hành động như vậy. Nhưng lúc này toàn thân hắn nóng như lửa bỏng dầu sôi, cực kỳ khổ sở. Hắn mở miệng lên tiếng được thì nhất định hắn đã phun ra những lời độc ác nhất thiên hạ để thóa mạ Ðào cốc lục tiên rồi.

Ðào cốc lục tiên vừa vận chân khí tự ý trị thương cho Lệnh Hồ Xung vừa cãi nhau không ngớt miệng. Họ có biết đâu mấy ngày nay đã làm cho kinh mạch trong nội thể hắn nhôn nhao cả lên nên nỗi thế này.

Lệnh Hồ Xung từ thủa nhỏ rèn luyện nội công thượng thừa phái Hoa Sơn, tuy công lực chưa lấy gì làm cao thâm cho lắm, nhưng là những môn nội công phu của danh môn chính phái nên đã có một căn bản khá hùng hậu. May nhờ ở chỗ đó mà hắn không đến nỗi bị Ðào cốc lục tiên làm cho phải uổng mạng.

Ðào cốc lục tiên vận động chân khí hơn một giờ. Sau họ thấy trái tim Lệnh Hồ Xung đập yếu ớt và hơi thở mỗi lúc một nhỏ dần, có thể tắc hơi trong nháy mắt. Ai nấy đều xao xuyến trong lòng.

Ðào Chi Tiên là người khiếp sợ đầu tiên, lên tiếng:

- Tiểu đệ đành bỏ cuộc, nếu còn tiếp tục chắc thằng lỏi này phải chết và oan hồn gã sẽ quấn lấy mình để hăm dọa cho đến chết. Hắn nhấc tay khỏi đường huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung rồi rụt về.

Ðào Căn Tiên tức giận nói:

- Thằng lỏi này mà chết đi thì người đáng trách nhất là ngươi. Gã biến thành oan quỉ, âm hồn không tiêu tan sẽ giữ chặt lấy ngươi.

Ðào Chi Tiên kêu lên một tiếng thật to rồi vượt qua cửa sổ mà chạy. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy lão đâu nữa.

Bọn Ðào Cán Tiên, Ðào Thực Tiên cũng tiếp tục rụt tay về, người thì chau mày, người thì lắc đầu, chẳng biết làm thế nào được.

Ðào Diệp Tiên hỏi:

- Xem chừng thằng nhỏ này nguy đến nơi rồi. Bây giờ biết làm thế nào?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Các ngươi về nói với tiểu cô nương là gã bị người ta đánh cho một chưởng, gã không chịu nổi đến nỗi uổng mạng.

Ðào Căn Tiên hỏi:

- Có nên nói đến chuyện chúng mình đã dùng chân khí chữa cho gã không?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Cái đó cần phải giấu nhẹm, nói ra thế nào được?

Ðào Căn Tiên lại hỏi:

- Giả tỷ tiểu cô nương hỏi vặn sao chúng mình không nghĩ cách trị thương cho gã thì trả lời cách nào?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Thế thì chúng ta nói là có chữa nhưng không khỏi được.

Ðào Căn Tiên lại hỏi:

-Nếu vậy tiểu cô nương tất thóa mạ Ðào cốc lục tiên toàn là đồ vô dụng, chẳng ra chó gì nữa.

Ðào Cán Tiên tức quá quát lên:

-Tiểu cô nương mà thóa mạ chúng ta là loài chó má thì thật vô lý. Tiểu đệ không nhịn nổi đâu .

Ðào Căn Tiên vội chữa:

- Tiểu cô nương không thóa mạ đâu, ta nghĩ vậy mà thôi.

Ðào Cán Tiên vẫn chưa nguôi giận hỏi lại:

- Sao đại ca biết cô ta không thóa mạ.

Ðào Căn Tiên đáp:

- Ðây chỉ là một câu tỉ dụ. Chưa biết cô có thóa mạ hay không.

Ðào Cán Tiên nói:

- Ðã chưa biết chắc thì sao đại ca đã vội ăn nói hồ đồ làm chi?

Ðào Căn Tiên đáp:

- Thằng lỏi này chết đi nhất định tiểu cô nương bực tức vô cùng, chắc cô ta thóa mạ cho hả giận.

Ðào Cán Tiên nói:

- Tiểu đệ thì cho rằng cô ta chỉ khóc rống lên chứ không thóa mạ.

Ðào Căn Tiên nói:

- Chẳng thà có mắng bọn ta lá sáu con chó còn hơn cô khóc rống lên.

Ðào Cán Tiên nói:

- Dù cô ta có thóa chắc cũng không thóa mạ chúng ta là sáu con chó.

Ðào Căn Tiên hỏi:

- Vậy cô mắng thế nào?

Ðào Cán Tiên đáp:

- Sáu anh em chúng ta có giống chó chút nào không? Chúng ta đã không giống chó, vậy cô ta có thóa mạ cũng chỉ bảo bọn mình là sáu con mèo mà thôi.

Ðào Diệp Tiên chõ miệng vào:

- Ồ, Vô lý! Vì lẽ gì cô mắng bọn mình là sáu con mèo? Chẳng lẽ bọn mình giống mèo cả ư?

Ðào Hoa Tiên cũng gia nhập chiến đoàn lên tiếng:

- Mắng người thì thiếu gì câu mà cũng chẳng cần có giống hay không. Sáu anh em chúng ta là người.

Tiểu cô nương không chừng vẫn kêu mình bằng người. Có điều cô bảo là bọn người ngu xuẩn, người hư đốn thì cũng là một cách thóa mạ.

Ðào Căn Tiên hỏi:

- Một đàng, cô mắng bọn ta là người ngu xuẩn, người hư đốn, một đàng cô bảo là sáu con chó thì đàng nào tệ hơn?

Ðào Thực Tiên cãi:

- Nếu là sáu con chó thông minh mẫn cán hay nói một cách khác là chó tinh khôn, chó oai phong thì còn hơn làm người ngu xuẩn.

Lệnh Hồ Xung nằm trên giường, hơi thở chỉ còn thoi thóp nghe bọn họ tranh luận không ngớt. Hắn không nhịn được phải phì cười. Không biết một luồng chân khí từ đâu kéo tới, hắn bật lên tiếng:

- Sáu con chó còn hay hơn các ngươi nhiều!

Ðào cốc ngũ tiên còn đang kinh ngạc chưa thốt nên lời, bỗng nghe Ðào Chi Tiên đứng ngoài cửa sổ hỏi vọng vào:

- Tại sao sáu con chó còn hay hơn bọn ta?

Lệnh Hồ Xung chỉ muốn lớn tiếng thóa mạ nhưng không còn hơi sức. Hắn ấp úng nói nhát gừng:

- Các ngươi ...các ngươi đưa ta .. lên núi Hoa Sơn ... chỉ có sư phụ ta mới cứu.. được mạng ta.

Ðào Căn Tiên hỏi:

- Sao? Chỉ có mình sư phụ ngươi là cứu mạng cho ngươi được thôi ư? Ngươi nói vậy phỏng có khác gì bọn Ðào cốc lục tiên chúng ta không cứu nổi ngươi?

Lệnh Hồ Xung miệng há lớn mà không nói ra lời được nữa.

Ðào Diệp Tiên nói:

- Có lý nào thế được? Sư phụ gã có gì là ghê gớm? Chẳng lẽ lão còn lợi hại hơn bọn Ðào cốc lục tiên chúng ta ư?

Ðào Hoa Tiên nói:

- Bốn người trong bọn ta túm lấy hai tay hai chân lão xé tét một cái thành bốn mảnh là xong.

Ðào Thực Tiên nói:

- Chúng ta phải xé hết mọi người trên núi Hoa Sơn thành bốn mảnh.

Ðào Hoa Tiên nói

- Chẳng những người mà chó mèo, dê, lợn, gà, vịt, rùa rùa, tôm cá nhất thiết vật gì cũng nắm lấy tứ chi mà xé thành bốn mảnh.

Ðào Chi Tiên hỏi:

- Tôm cá có chân tay đâu mà bảo nắm lấy tứ chi?

Ðào Hoa Tiên sững sờ đáp:

- Không có chân tay thì nắm lấy đầu, đuôi và phía trên phía dưới cũng là bốn chỗ.

Ðào Chi Tiên cãi:

- Ðầu cá không phải là tứ chi của cá.

Ðào Hoa Tiên nói:

- Cái đó quan hệ gì. Chẳng phải tứ chi cũng cứ cho là tứ chi đi.

Ðào Chi Tiên nói:

- Quan hệ lắm chứ! Vì không phải tứ chi mới chứng tỏ được câu nói đầu tiên của ngươi trật lấc rồi.

Ðào Hoa Tiên biết mình bị họ nắm được cẳng rồi nhưng muốn cãi chối. Hắn hỏi vặn:

- Thế nào mà bảo tiểu đệ nói câu đầu tiên trật lấc?

Ðào Chi Tiên đáp:

- Ngươi vừa bảo tất cả chó mèo, dê, lợn, gà, vịt, rùa rùa, tôm, cá trên núi Hoa Sơn đều nắm lấy tứ chi và xé làm bốn mảnh đúng thế không?

Ðào Hoa Tiên đáp:

- Tiểu đệ có nói thiệt, nhưng câu đó chẳng phải lời nói đầu tiên. Bữa nay tiểu đệ nói cả mấy ngàn câu rồi. Sao tam ca lại bảo là câu đầu tiên được? Nếu tính từ ngày mới lọt lòng mẹ, chẳng biết tiểu đệ đã nói đến bao nhiêu triệu câu, thì lời tam ca lại càng sai trật.

Ðào Chi Tiên há miệng líu lưỡi nói không ra lời.

Ðào Cán Tiên hỏi:

- Có phải ngươi bảo xé cả rùa?

Ðào Hoa Tiên ngắt lời:

- Ðúng rồi! Rùa có chân trước chân sau, vậy đúng là tứ chi của nó.

Ðào Chi Tiên lại hỏi:

- Nhưng bốn người trong chúng ta làm sao mà xé rùa thành bốn mảnh được?

Ðào Hoa Tiên đáp:

- Sao lại không được? Con rùa thì có bản lãnh gì mà kháng cự với bốn người bọn ta muốn xé nó.

Ðào Chi Tiên nói:

- Xé mình con rùa làm bốn mảnh lả chuyện d dàng, nhưng còn cái mai cứng của nó thì sao? Nếu nắm lấy bốn chân mà xé, thì con rùa sao lại thành bốn mảnh được? Còn cái mai cứng cũng là một mảnh.

Thế thì thành năm mảnh chứ sao lại bốn?

Ðào Hoa Tiên nói:

- Mai rùa là một miếng không thể gọi là mảnh được. Tam ca nói vậy cũng lầm rồi.

Ðào Căn Tiên nói:

- Nguyên trên cái mai rùa đã chia làm 13 miếng. Vậy bảo bốn mảnh là sai mà năm mảnh cũng không đúng.

Ðào Chi Tiên cãi:

- Tiểu đệ bảo xé thành 5 mảnh phỏng có khác gì thành 5 miếng? Sao đại ca còn bắt bẻ hoài?

Ðào Căn Tiên nói:

- Dù sao lời ngươi nói vẫn không sát nghĩa, chẳng những không sát nghĩa mà căn bản còn sai lầm nữa.

Ðào Diệp Tiên nói:

- Ðại ca! Chính đại ca nói cũng trậc lấc. Căn bản sai lầm và dùng chữ không sát nghĩa là hai điểm khác nhau, không thể hòa lẫn với nhau được.

Lệnh Hồ Xung nghe bọn Ðào cốc lục tiên tranh biện nhau những chuyện ngớ ngẩn hoài, nếu hắn không gặp lúc thập tử nhất sinh tất phải nổi lên tràng cười rộ. Câu chuyện giữa mấy lão quái tuy đáng buồn cười, nhưng hắn càng nghe càng thấy khó chịu.

Sau hắn nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ sáu lão quái này cũng là chuyện hi hữu trong đời hắn. Tạo hóa trêu ngươi bày ra lắm chuyện tức cười, nhưng phải có cơ duyên mới gặp. Như vậy cũng là tốt số lắm.

Ðời người được thế kể ra cũng không uổng.

Nghĩ tới đây, bất giác hắn nổi lòng cao hứng, gắng gượng la lên:

- Tại hạ ... tại hạ muốn uống rượu!

Ðào cốc lục tiên nghe Lệnh Hồ Xung đã thốt nên lời, đều lộ vẻ vui mừng, đồng thanh reo lên:

- Hay lắm! Hay lắm! Gã đòi uống rượu thì không chết đâu.

Lệnh Hồ Xung vừa rên la vừa nói:

- Chết cũng vậy ... mà không chết cũng vậy ... hãy uống .. cho khoái rồi sẽ liệu...

Ðào Hoa Tiên nói:

- Phải lắm! Phải lắm! Người ta ở đời mà không biết uống rượu thì làm người thế cóc nào được, thà làm

con rùa đen quách.

Ðào Căn Tiên tức giận nói:

- Phải chăng ngươi thóa mạ ta không biết uống rượu là giống rùa đen? Mi với ta cùng một mẹ sinh ra. Nếu ta là con rùa đen thì mi là quân chó đẻ.

Ðào Hoa Tiên cười nói:

- Mẹ rồng sinh đặng chín con, mà mỗi con một khác, có giống nhau đâu?

Lệnh Hồ Xung thấy hai người chẳng có chuyện gì đáng kể cũng cãi vã nhau, liền la lên:

- Tại hạ ... muốn uống rượu!... Không có rượu là chết!

Ðào Chi Tiên đáp ngay:

- Ðược! Ðược! Ðể ta đi lấy rượu cho.

Lát sau Ðào Chi Tiên cầm hồ rượu đến.

Lệnh Hồ Xung đang lúc chết đi sống lại, vừa ngửi thấy mùi rượu liền phấn khởi tinh thần, hắn giục:

- Lão dốc vào miệng ... dùm tại hạ.

Ðào Chi Tiên kề vòi hồ rượu vào miệng hắn từ từ dốc rượu vào.

Lệnh Hồ Xung uống một hơi cạn sạch, đầu óc càng tỉnh táo hơn bụng bảo dạ:

- Sáu cha này ưa ăn bánh phỉnh. Vậy ta phải làm thế này mới được...

Hắn liền gượng nói:

- Sư phụ tại hạ thường nói: Ðại anh hùng ... trong thiên hạ ghê gớm nhất là Ðào .. Ðào .. Ðào

Hắn nói ba tiếng "Ðào" rồi cố ý bỏ lửng.

Ðào cốc lục tiên nóng nảy đồng thanh hỏi:

- Ðại anh hùng trong thiên hạ ghê gớm nhất là Ðào gì?

Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp:

- Phải rồi! Là Ðào .. Ðào .. Ðào ...

Lục tiên không nhịn được nói tiếp theo:

- Ðào cốc lục tiên.

Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười đáp:

- Chính phải! ... Sư phụ tại hạ còn bảo người lấy làm ân hận chưa được cùng A.. Ðào cốc lục tiên

uống mấy chung rượu để giao kết tình bằng hữu ... và mời sáu vị đại .. đại ... đại...

Ðào cốc lục tiên đồng thanh nói tiếp:

- Sáu vị đại anh hùng.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðúng đó! Mời sáu vị đại anh hùng .. phô trương bản lãnh .. thi triển những môn tuyệt kỹ ... nhất đời ...

Hắn nói tới đây rồi hơi thở không thông phải dừng lại.

Bọn Ðào cốc lục tiên thi nhau mỗi người nói một câu:

- Thế rồi làm sao?

- Sao lệnh ân sư biết bọn lão phu bản lãnh cao cường?

- Chưởng môn phái Hoa Sơn là một vị đại hào kiệt. Chúng ta không nên đụng đến một ngọn cỏ, một gốc cây trên núi Hoa Sơn.

- Cái đó đã hẳn! Chẳng những thế, h kẻ nào đụng chạm đến một gốc cây, một ngọn cỏ trên núi Hoa Sơn là chúng ta nhất quyết ăn thua với họ, không chịu buông tha.

- Bọn ta đều tâm nguyện kết bạn bè với lệnh sư. Vậy bây giờ chúng ta lên núi Hoa Sơn ngay!

Lệnh Hồ Xung chỉ chờ mấy lão nói "lên núi Hoa Sơn", hắn liền tiếp:

- Phải đó! Chúng ta lên núi Hoa Sơn ngay đi!

Ðào cốc lục tiên nói là làm liền. Mấy lão khiêng Lệnh Hồ Xung rồi lập tức lên đường.

Ði một lúc lâu, Ðào Căn Tiên chợt nhớ ra điều gì, bỗng la hoảng:

- Trời ơi! Hỏng rồi! Tiểu cô nương bảo chúng ta đưa gã tiểu tử này về ra mắt y, sao chúng ta lại đưa gã trở lại núi Hoa Sơn?

Ðào Cán Tiên nói theo:

- Lần này thì đại ca nói phải lắm! Chúng ta hãy đưa gã này về bái kiến tiểu cô nương đã rồi hãy lên núi Hoa Sơn.

Sáu người liền trở gót đi về phía Nam.

Lệnh Hồ Xung trong lòng nóng nảy vô cùng. Hắn hỏi ngay:

- Tiểu cô nương muốn gặp người sống hay là người chết.

Ðào Căn Tiên tức mình đáp:

- Dĩ nhiên tiểu cô nương muốn thấy mặt thằng lỏi còn sống chứ khi nào lại muốn gặp thằng lỏi chết rồi.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu các vị không đưa tại hạ về núi Hoa Sơn thì tại hạ lập tức vận nội lực cho đứt kinh mạch để tự tử.

Ðào Thực Tiên cả mừng nói:

- Hay lắm! Phép luyện nội công cao thâm thế nào để tự vận cho đứt kinh mạch mà chết được? Ta muốn ngươi dạy ta môn này.

Ðào Cán Tiên hỏi:

- Ngươi muốn luyện môn đó mà lúc thành công lại chết người thì luyện làm gì cho uổng?

Lệnh Hồ Xung vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Môn này hữu dụng lắm! .. Khi bị kẻ khác ức hiếp chịu không nổi, sống khổ hơn chết thì tự làm đứt kinh mạch mà tự tử có phải sướng hơn không?

Ðào cốc lục tiên đều biến sắc, tìm lời khuyên giải:

- Tiểu cô nương muốn gặp ngươi quyết không phải vì ác ý đâu. Chúng ta cũng chẳng ai ức hiếp ngươi cả.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tuy sáu vị đều có lòng tốt, nhưng tại hạ không bẩm rõ với sư phụ để lão gia cho phép tại hạ thì tại hạ thà chịu chết chứ không tuân mệnh các vị được.

Ðào Căn Tiên nói:

- Ðược rồi! Gặp tiểu cô nương sớm muộn một vài ngày cũng chẳng làm gì. Chúng ta đưa ngươi về núi Hoa Sơn trước là xong.

Mấy hôm sau, đoàn người về đến chỗ có bảy cây tùng, còn cách võ quang đường trên núi Hoa Sơn

chừng hai dặm.

Bọn đồ đệ phái Hoa Sơn thấy bảy người tới liền phi báo cho Nhạc Bất Quần hay.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần được tin sáu quái nhân cướp Lệnh Hồ Xung đem đi nay lại trở về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn quần đệ tử ra đón.

Bọn Ðào cốc lục tiên đi rất nhanh. Vợ chồng họ Nhạc vừa ra khỏi quang đường đạ thấy sáu người đang đi trên con đường trải đá xanh tiến vào. Hai người trong bọn họ khiêng một cái giá bằng cây chắp lại. Lệnh Hồ Xung nằm dài trên cái giá đó.

Nhạc phu nhân rất quan tâm đến sự an nguy của Lệnh Hồ Xung, bà vội chạy ra coi thì thấy hai má hắn lõm vào, da mặt vàng ửng, rõ ra con người mắc bệnh cực kỳ trầm trọng. Phu nhân cả kinh, đưa tay sờ thấy mạch chạy tán loạn, xem chừng nguy đến nơi. Bà la gọi:

- Xung nhi! Xung nhi ...

Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra khẽ đáp:

- Sư ... sư ... sư ..

Chỉ có hai tiếng "sư nương" mà hắn không sao thốt ra được.

Nhạc phu nhân nước mắt trào ra nói:

- Xung nhi! Sư nương quyết trả thù cho ngươi.

» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.