Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoãn Binh

Ðiền Bá Quang tủm tỉm cười mà không nói gì.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Huynh đài cười gì vậy? Võ công huynh đài thắng được tại hạ chuyện dĩ nhiên. Huynh đài muốn ỷ mình bản lãnh cao cường để bắt tại hạ xuống núi chăng?

Ðiền Bá Quang ôn tồn đáp:

- Ðiền mỗ tuyệt nhiên không có ý thù nghịch Lệnh Hồ huynh, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện đắc tội với tôn giá. Nhưng Ðiền mỗ đã cao hứng đến đây, tất không muốn cụt hứng mà bỏ về.

Lệnh Hồ Xung gay gắt:

- Ðiền Bá Quang! Ðao pháp của huynh đài rất cao thâm, huynh đài muốn giết hay đả thương tại hạ thực chẳng khó gì, nhưng Lệnh Hồ Xung này thà chết chứ không chịu nhục. Cùng lắm là chịu mất mạng về tay huynh đài, còn chuyện huynh đài muốn bắt tại hạ xuống núi thì nhất định không được đâu.

Ðiền Bá Quang nghẹo đầu nghẹo cổ ngẫm nghĩ:

- Ngày trước lúc ở sơn động cũng như khi ở lầu Túy Tiên, mình cùng hắn hai phen giao thủ, quả nhiên thằng cha này dũng mãnh tuyệt luân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn đã chẳng biết sợ trời đất là gì thì chuyện hắn liều mạng là sự thực. Mình giết hắn thì chẳng khó gì nhưng muốn bắt hắn lại không phải chuyện dễ dàng.

Gã nghĩ vậy liền nói:

- Ðiền mỗ chịu lời ủy thác của người đến mời Lệnh Hồ Xung đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ một chuyến, thực không có ý gì khác, mà sao Lệnh Hồ huynh chỉ tính đến chuyện liều mạng.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tại hạ đã không muốn làm việc gì thì đừng nói là Ðiền huynh mà cả đến sư phụ, sư nương, Ngũ nhạc minh chủ hay tối cao là đức hoàng đế cũng không tài nào min cưỡng được. Tại hạ nhất định không đi, vạn lần không đi, mười vạn lần không đi!

Ðiền Bá Quang nói:

- Lệnh Hồ huynh đã cố chấp như vậy Ðiền mỗ đành phải đắc tội mất rồi.

Soạt một tiếng! Gã rút đao ra cầm tay.

Lệnh Hồ Xung cũng nổi giận nói:

- Chưa nói đến chuyện động thủ, huynh đài mới có ý nghĩ bắt tại hạ đã là đắc tội rồi. Thôi thì ngọn núi sám hối dãy Hoa Sơn này bữa nay thành chôn xác Lệnh Hồ Xung.

Hắn hú lên một tiếng và cũng rút kiếm ra.

Ðiền Bá Quang thực tình không muốn giết Lệnh Hồ Xung, bụng bảo dạ:

- Thằng cha này thà chết chứ không chịu khuất phục, đối phó với hắn không phải chuyện dễ. Nếu mình động thủ dù không muốn giết hắn nhưng hắn cứ liều mạng thì thật bất lợi cho mình.

Bỗng hắn nghĩ ra được một kế, liền hỏi:

- Lệnh Hồ Xung! Ðiền mỗ cùng cùng Lệnh Hồ huynh đã không thù oán, hà tất phải tính đến chuyện liều mạng? Bây giờ chúng ta đánh cuộc, Lệnh Hồ huynh nghĩ sao?

Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng, tự nhủ:

- Ðánh cuộc thì còn gì hay hơn nữa. Dù mình thua vẫn còn cãi lý được.

Hắn làm bộ nghiêm nghị hỏi lại:

- Ðánh cuộc cái gì? Tại hạ thắng dĩ nhiên không phải đi rồi, mà có thua cũng chẳng đi đâu.

Ðiền Bá Quang tủm tỉm cười nói:

- Không ngờ khai sơn đệ tử phái Hoa Sơn lại sợ phép khoái đao của Ðiền Bá Quang một cách quá lố, sợ đến nỗi không dám đón tiếp ba chục chiêu.

Lệnh Hồ Xung sừng sộ nói:

- Sợ cái gì? Ðón tiếp không được đến bị huynh đài chém một đao chết tươi cũng chẳng có chi là lạ.

Ðừng nói 30 chiêu mà 300 chiêu tại hạ cũng vẫn đón tiếp như thường.

Ðiền Bá Quang dịu giọng:

- Lệnh Hồ huynh! Không phải Ðiền mỗ coi thường các hạ đâu, nhưng e rằng các hạ không chịu nổi 30 chiêu khoái đao là Ðiền mỗ vỗ đít đi ngay, không lôi thôi gì nữa. Nhưng nếu may mà Ðiền mỗ thắng được Lệnh Hồ huynh thì Lệnh Hồ huynh xuống núi theo Ðiền mỗ, đến gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ.

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Hắn nhớ lại những đao pháp của Ðiền Bá Quang một lượt, bụng bảo dạ:

- Sau khi mình đầu với gã hai phen đã đem đao pháp của gã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, mình còn thỉnh giáo cả sư phụ, sư nương nữa. Bây giờ chỉ có việc tự vệ chẳng lẽ không chống nổi 30 chiêu của gã ư?

Quyết định rồi Lệnh Hồ Xung lên tiếng quát:

- Ðược rồi! Tại hạ đón tiếp 30 chiêu của huynh đài.

Ðoạn hắn rút kiếm tấn công liền.

Hắn ra chiêu "Hữu phụng lai nghi" trong Hoa Sơn kiếm pháp. Lưỡi kiếm rung động bật lên những tiếng vo vo. Lập tức Ðiền Bá Quang bị làn kiếm quang dầy đặc chụp xuống.

Ðiền Bá Quang cất tiếng khen:

- Hảo kiếm pháp!

Gã vung đao gạt đi, lùi lại một bước.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Một chiêu rồi!

Tiếp theo hắn ra chiêu "Thương tùng nghênh khách" để tấn công.

Ðiền Bá Quang lại khen:

- Hảo kiếm pháp!

Gã biết chiêu này còn ẩn dấu những chiêu tiếp theo, không dám vung đao đỡ gạt mà nghiêng người lướt chân đi tránh khỏi.

Cách né tránh này thực ra không phải một chiêu nhưng Lệnh Hồ Xung cũng hô lớn:

- Hai chiêu rồi.

Hắn không dừng tay chút nào lại phóng chiêu ra.

Lệnh Hồ Xung đánh năm chiêu liền, Ðiền Bá Quang hoặc đỡ gạt hoặc né tránh, thủy chung vẫn không chịu phản kích.

Lệnh Hồ Xung đếm đến số 5 toan ra chiêu thứ 6 đưa lưỡi kiếm từ dưới hớt lên trên thì Ðiền Bá Quang quát to một tiếng vung đao chém xuống.

Lúc đao kiếm sắp chạm nhau, Lệnh Hồ Xung vội hạ thấp thanh trường kiếm xuống.

Ðiền Bá Quang lại quát:

- Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9, chiêu thứ 10.

Cứ miệng đếm một chiêu thì tay chém một nhát. Gã đếm năm chiêu thanh cương đao bổ xuống năm lần mà chiêu số vẫn không biến đổi cứ nhằm thẳng đầu chém tới.

Những chiêu đao này sức nặng ngang nhau. Ðao thứ 6 lại chém xuống Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân bị kình lực trên đao của đối phương uy hiếp tưởng chừng hơi thở cũng không thông. Hắn cố sức vung kiếm lên gạt.

"Choang" một tiếng rùng rợn! Ðao kiếm chạm nhau, cánh tay tê nhức để rớt thanh trường kiếm xuống đất. Ðiền Bá Quang lại chém một đao thứ 7.

Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Ðiền Bá Quang cười khanh khách hỏi:

- Chiêu thứ mấy rồi?

Lệnh Hồ Xung mở mắt ra đáp:

- Ðao pháp của Ðiền huynh cố nhiên cao cường hơn tại hạ, cả nội kình ở cánh tay cũng mạnh gấp mấy. Lệnh Hồ Xung này không phải là địch thủ của huynh đài.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Vậy thì đi thôi!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu buông thõng:

- Không đi!

Ðiền Bá Quang sa sầm nét mặt hỏi:

- Lệnh Hồ huynh! Ðiền mỗ sở dĩ kính trọng Lệnh Hồ huynh là ở chỗ Lệnh Hồ huynh cũng nam tử hán, cũng đại trượng phu, nói rồi thủ tín. Bây giờ Lệnh Hồ huynh chịu thua trong vòng 30 chiêu sao còn hối hận?

Lệnh Hồ Xung cãi:

- Tại hạ không tin rằng trong vòng 30 chiêu huynh đài đã thủ thắng. Bây giờ tại hạ bị thua là sự thực, nhưng tại hạ có nói là hễ thua là theo huynh đài xuống núi đâu? Tại hạ nói thế bao giờ?

Ðiền Bá Quang nghĩ lại thì câu đó tự gã đề nghị ra chứ Lệnh Hồ Xung quả là chưa nói. Gã liền khoa đao cười lạt nói:

- Trong họ của các hạ có chữ Hồ là cáo, quả nhiên tên đúng với sự thật, Lệnh Hồ huynh không nói thế thiệt, nhưng tính sao đây?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vừa rồi tại hạ có thua huynh đài là thua ở chỗ kém sức chứ trong lòng không phục. Huynh đài hãy chờ tại hạ nghỉ một lúc rồi chúng ta lại tỷ đấu.

Ðiền Bá Quang nói:

- Ðược lắm! Ðiền mỗ sẽ làm cho Lệnh Hồ huynh phải tâm phục khẩu phục là chịu thua.

Gã ngồi xuống phiến đá bắt chéo tay, cười hì hì ngó Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung tự nghĩ:

- Tên ác tặc này nhất định đòi mình theo gã xuống núi, không hiểu có gian kế gì? Gã bảo là đi gặp Nghi Lâm sư muội chi chi đó nhất định không phải thực tình. Gã không phải là đồ đệ chân chính của Nghi Lâm sư muội, huống chi nàng là một vị nữ ni đạ xuất gia thanh tu ở phái Hằng Sơn. Giới luật phái này vô cùng nghiêm khắc thì sao nàng lại đi đôi với tên đại đạo chuyên nghề bẻ hoa nổi tiếng ác này?

Bây giờ mình cứ để gã quấn quít hoài thì làm sao thoát thân được?

Hắn nghĩ lại vừa rồi Ðiền Bá Quang chém liền sáu đao thì đao pháp tầm thường, chỉ có uy lực cực kỳ mãnh liệt, không biết làm thế nào phá giải được?

Hắn tự nhủ:

- Mình chỉ cần làm sao chiết giải được một đao thì việc chống đở 30 đao cũng chẳng khó gì.

Ðột nhiên Lệnh Hồ Xung động tâm bụng bảo dạ:

- Ðêm trước trong khu hoang sơn, Mạc Ðại tiên sinh đã dùng sức mạnh hạ sát Ðại tung dương thủ Phí Bân. Kiếm pháp phái Hành Sơn cũng linh diệu khôn lường, mình có thể đối phó với Ðiền Bá Quang bằng kiếm pháp đó là không chịu thua. Trên vách đá hậu động kia có khắc nhiều thứ tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp. Ta tới đó học lấy ba bốn chục chiêu là có thể cùng Ðiền Bá Quang quyết sống mái. Rồi hắn lại lẩm bẩm:

- Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng thì trong khoảnh khắc làm sao mà học được ngay? Thiệt là mình nghĩ vơ nghĩ vẩn.

Ðiền Bá Quang thấy trong chớp mắt mà nét mặt Lệnh Hồ Xung biến đổi mấy lần, chợt lộ vẻ mừng thầm trong khóe mắt, chợt đã buồn thiu. Gã liền cười hỏi:

- Lệnh Hồ Xung! Các hạ đã nghĩ ra được ngụy kế gì để phá giải đao pháp của Ðiền mỗ chưa?

Lệnh Hồ Xung nghe gã nhấn mạnh hai chữ "ngụy kế" bất giác nổi hung lớn tiếng:

- Muốn phá đao pháp của huynh đài tại hạ bất tất phải dùng ngụy kế chi hết. Huynh đài ở đây mồm năm miệng mười rất là huyên náo khiến cho tại hạ rối ruột phiền lòng không thể ngưng thần tĩnh trí được. Tại hạ vào trong sơn động kia để ngẫm nghĩ một chút. Huynh đài đừng theo vào quấy nhiểu nữa.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Lệnh Hồ huynh cứ vào đó mà nghĩ cho mệt xác Ðiền mỗ không vào quấy rối đâu.

Lệnh Hồ Xung nghe gã nói to mấy tiếng "nghĩ cho mệt xác" thì mắng thầm một tiếng rồi tiến vào sơn động.

Lệnh Hồ Xung thắp cây đèn lên chuồn vào hậu động đến thẳng chỗ vách đá khắc đồ hình về Hành Sơn kiếm pháp để quan sát. Hắn thấy những đường kiếm biến ảo phi thường. Nếu không chính mắt trông thấy thì chẳng bao giờ tin được trên thế gian lại có những kiếm chiêu kỳ ảo, biến chuyển đột ngột đến thế.

Hắn nghĩ bụng:

- Chỉ trong khoảnh khắc mà muốn học cho hiểu thấu thì bất luận là kiếm pháp gì cũng không thể được. Bây giờ mình chỉ lựa ít chiêu cổ quái ly kỳ, biến ảo vô thường nhất học cho thuộc lòng để ra loạn đả loạn đấu với gã may ra đánh gã không kịp trở tay cũng chưa biết chừng.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy rồi vừa coi vừa ghi nhớ. Tuy hắn thấy những chiêu Hành Sơn kiếm pháp đều bị đối phương phá giải nhưng chắc Ðiền Bá Quang chưa biết phép phá giải này nên hắn không đem lòng úy kỵ.

Lệnh Hồ Xung một mặt ghi nhớ, một mặt lấy tay nào trỏ nào vạch. Hắn mới học được hơn hai chục chiêu biến hóa mà đã mất quá nửa giờ.

Bỗng nghe thanh âm Ðiền Bá Quang ở ngoài động vọng vào:

- Lệnh Hồ huynh! Nếu Lệnh Hồ huynh không ra thì Ðiền mỗ phải xông vào đó.

Lệnh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra la lên:

- Ðược rồi! Bây giờ tại hạ lại tiếp huynh đài hai chục chiêu nữa.

Ðiền Bá Quang cười hỏi:

- Lần này Lệnh Hồ huynh lại thua thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Nào phải thua một hai lần mà đã nhiều lần lắm rồi. Bây giờ có thua thêm lẫn nữa cũng không sao.

Hắn chưa dứt lời thì thanh trường kiếm trong tay đã phóng ra như gió táp mưa sa, bảy chiêu liền một lúc. Cả bảy chiêu này hắn mới học được theo đồ hình trên vách đá hậu động. Thiệt là những chiêu biến ảo đến cùng cực.

Ðiền Bá Quang không ngờ kiếm pháp phái Hoa Sơn lại thiên biến vạn hóa đến thế khiến cho gã chân tay luống cuống cứ phải lùi hoài.

Ðến chiêu thứ mười mấy gã nghĩ thầm:

- Kiếm pháp thằng cha này biến ảo đột ngột một cách bất ngờ mà mình cứ đỡ hoài thì e rằng trong chớp mắt là để hắn phá giải được ba chục chiêu.

Gã liền hú lên một tiếng, vung đao phản kích. Luồng đao của gã cực kỳ hùng hậu khiến cho kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy biến hóa khôn lường mà khó bề thi triển.

Lệnh Hồ Xung đấu đến chiêu thứ 19 thì thanh trường kiếm của hắn bị lưỡi đao của Ðiền Bá Quang hất văng đi. Hắn lùi lại hai bước la lên:

- Ðiền huynh chỉ thắng ở tại sức mạnh chứ không phải ở đao pháp. Lần này tại hạ đấu thua mà vẫn không phục. Ðiền huynh để tại hạ vào trong kia ngẫm nghĩ một lúc rồi ra đấu thêm ba chục chiêu nữa.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Hiện giờ lệnh sư còn ở cách đây ngoài năm trăm dặm. Lão gia đang đi kiếm tông tích Ðiền mỗ, phải mười ngày hay nửa tháng nữa chưa chắc đã về đến núi Hoa Sơn. Vậy cái kế hoãn binh của Lệnh Hồ huynh chẳng ích gì đâu!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu trông vào sư phụ trở về để thu thập Ðiền huynh thì đâu phải là anh hùng hảo hán? Tại hạ mắc trọng bệnh lâu ngày mới khỏi, không đủ khí lực, nên Ðiền huynh chiếm được tiện nghi. Nếu tỷ đấu toàn bằng chiêu số chẳng lẽ tại hạ không đỡ nổi 30 chiêu ư?

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Ðiền mỗ không mắc lừa Lệnh Hồ huynh đâu. Thắng bằng nội lực cũng được. Ai thắng la thắng, bại là bại, còn tranh thắng bằng lỗ miệng thì ăn thua gì?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðược rồi! Ðiền huynh hãy chờ đó. Ðã là nam tử trượng phu thì đừng sợ. Dù Ðiền huynh xuống núi chạy trốn, Lệnh Hồ Xung này cũng không rượt theo đâu.

Ðiền Bá Quang cười ha hả lùi lại hai bước ngồi xuống phiến đá.

Lệnh Hồ Xung quay vào hậu động nghĩ thầm:

- Ðiền Bá Quang đã đả thương Ðịa Tuyệt đạo trưởng phái Thái Sơn, rồi đấu với Nghi Lâm sư muội. Vừa rồi mình mới dùng kiếm pháp phái Hành Sơn để đấu với gã, vị tất gã đã hiểu võ công của phái Tung Sơn.

Thế rồi hắn chạy vào vách đá coi võ công phái Tung Sơn, học được hơn chục chiêu xong bụng bảo dạ:

- Còn đến mười mấy tuyệt chiêu phái Hành Sơn vừa rồi mình chưa sử dụng. Bây giờ mình đem xen kẽ vào với kiếm pháp phái Tung Sơn, đồng thời cho ra vài chiêu kiếm pháp bản môn một cách đột ngột, không chừng mình sẽ làm cho gã phải đầu nhức mắt hoa.

Nghĩ thế rồi không chờ Ðiền Bá Quang hô hoán đã chạy ra ngoài động để tỷ đấu. Những kiếm chiêu của hắn lần này chợt là võ công phái Tung Sơn, chợt đổi sang phái Hành Sơn gặp lúc khẩn yếu hắn lại thi triển tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn.

Ðiền Bá Quang không ngớt la:

- Lạ quá! Lạ quá!

Nhưng đến chiêu thứ 22, gã tiến lên ba bước chí được mũi đao vào cổ họng Lệnh Hồ Xung, bức bách hắn phải buông kiếm chịu thua.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Lần đầu tại hạ chỉ tiếp được mười chiêu, sau ngồi nghĩ một lúc liền đỡ được 18 chiêu. Lại nghĩ lúc nữa đã chống được 21 chiêu. Ðiền huynh! Như vậy Ðiền huynh đã sợ chưa?

Ðiền Bá Quang cười đáp:

- Ðiền mỗ còn sợ cóc gì?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tại hạ mà tịnh tâm suy nghĩ thì chỉ vài lần nữa là chống đủ 30 chiêu. Nếu còn tiếp tục suy luyện thêm sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Khi đó dù tại hạ không giết Ðiền huynh thì cuộc mưu đồ há chẳng hỏng bét?

Ðiền Bá Quang cười đáp:

- Ðiền mỗ phiêu bạt giang hồ, trong những người đối thủ thì Lệnh Hồ huynh là tay đa trí hơn hết, nhưng đáng tiếc võ công Lệnh Hồ huynh lại kém xa Ðiền mỗ xa quá. Dù Lệnh Hồ huynh có tiến bộ thần tốc đến đâu mà muốn trong vài giờ thắng lại được Ðiền mỗ thì trong thiên hạ quyết chẳng bao giờ có chuyện lạ đó được.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Lệnh Hồ Xung này phiêu bạt giang hồ, trong những tay đối thủ thì Ðiền huynh là người lớn mật càn rỡ hơn hết. Tuy đã thấy Lệnh Hồ Xung này càng đánh càng mạnh mà vẫn không trốn chạy. Trong thiên hạ thật khó mà tìm được người như vậy! Ðiền huynh hãy ngồi chơi, tại hạ suy luận một lúc.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Xin tùy tiện.

Lệnh Hồ Xung từ từ đi vào hậu động. Tuy miệng hắn ba hoa ra vẻ mặt thản nhiên mà kỳ thực trong

bụng lo lắng khôn xiết. Hắn tự hỏi:

- Thằng cha này đến Hoa Sơn phải chăng có dự trù một âm mưu gì ghê gớm? Gã đã biết sư phụ mình đang kiếm gã để trừ diệt mà sao còn rảng rang đến đây tỷ võ với mình? Gã kiếm chế được mình dù không hạ sát tất điểm huyệt để mình không nhúc nhích được mới phải. Thế mà gã lại tha hết lần này đến lần khác là có dụng ý gì?

Trong lòng Lệnh Hồ Xung vẫn thắc mắc Ðiền Bá Quang phen này lên núi Hoa Sơn là có một vụ âm mưu khủng khiếp, nhưng hắn nghĩ mãi không sao hiểu được đối phương có âm mưu gì hắn tự nhủ:

- Bất luận Ðiền Bá Quang có mưu đồ gì hay không, ta cũng phải tận tâm kiệt lực chiến đấu đến cùng. Nếu có cơ hội ta phóng kiếm đâm chết gã cũng chẳng hề chi.

Quyết định rồi, Lệnh Hồ Xung tiến vào chỗ hình trên vách đá.

Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiêu cực kỳ tàn độc.

Lệnh Hồ Xung ra khỏi động thì trời đã sáng rõ. Trong lòng hắn quyết tâm giết người mà ngoài mặt vẫn niềm nở nói:

- Ðiền huynh ơi! Ðiền huynh giá lâm tệ địa, tiểu đệ không tỏ hết được tình địa chủ thật áy náy vô cùng. Sau cuộc tỷ võ này, bất luận ai thắng ai bại, tiểu đệ cũng mời Ðiền huynh nếm một chút thổ sản của bản sơn.

Ðiền Bá Quang đáp:

- Ða tạ Lệnh Hồ huynh.

Lệnh Hồ Xung lại cười nói:

- Ngày sau tại hạ xuống núi nếu còn gặp Ðiền huynh và mở cuộc tỷ đấu thì nên quyết một trận sống mái, đừng có làm như bữa nay đem chiêu số ra mà đánh cuộc hơn thua.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Ðược người bạn như Lệnh Hồ huynh mà giết đi thi thật là đáng tiếc. Nhưng nếu Ðiền mỗ mà không giết, võ công Lệnh Hồ huynh tiến triển thần tốc rồi có ngày kiếm pháp cao thâm hơn Ðiền mỗ thì khi đó Lệnh Hồ huynh chẳng khi nào nhiêu dung một tên đại đạo hái hoa.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Chính thế! Thật khó mà được cơ hội mài dũa võ công như bữa nay. Ðiền huynh! tiểu đệ tiến chiêu đây, xin Ðiền huynh chỉ giáo cho.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Không dám. Xin mời Lệnh Hồ huynh!

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Tiểu đệ càng nghĩ càng cảm thấy mình không phải là đối thủ của Ðiền huynh.

Hắn chưa dứt lời đã phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm còn cách Ðiền Bá Quang chừng ba thước, hắn đưa chéo sang mé tả đâm mạnh tới. Ðiền Bá Quang vung đao lên gạt.

Lệnh Hồ Xung không chờ cho đao kiếm đụng nhau, đột nhiên đâm vào hạ bộ đối phương. Chiêu này vừa mãnh liệt vừa hiểm độc vô cùng.

Ðiền Bá Quang giật mình kinh hãi, tung mình nhảy vọt lên cao.

Lệnh Hồ Xung thừa thế chém luôn ba nhát mà nhát nào cũng vận dụng hết sức bình sinh nhằm đâm vào những huyệt trọng yếu.

Ðiền Bá Quang đã mất tiên cơ, lâm vào thế kém. Gã vung đao đỡ Ðông gạt Tây.

Bỗng nghe đánh "roạt" một tiếng. Mũi kiếm Lệnh Hồ Xung nhằm đâm vào vế đùi bên phải Ðiền Bá Quang, xuyên thủng ống quần gã. Kiếm thế thần tốc phi thường, nhưng còn cách da thịt Ðiền Bá Quang

không đầy một tấc.

Ðiền Bá Quang vung quyền đánh binh một cái, Lệnh Hồ Xung ngã lăn lông lốc.

Gã cười nói:

- Lệnh Hồ huynh toàn sử dụng những chiêu ác độc muốn giết Ðiền mỗ như vậy là phép rèn luyện võ công đấy ư?

Lệnh Hồ Xung đứng phắt dậy cười đáp:

- Bất luận tiểu đệ làm gì thì làm, chung qui vẫn không đụng đến một sợi lông của Ðiền huynh.

Hắn nhủ thầm trong bụng:

- Bây giờ ngươi đã không giết ta thì ta cũng chẳng cần để ý đến sự yên nguy cho bản thân, ta chỉ công chứ không chịu thủ, tất phải chiếm được tiện nghi.

Hắn vừa cười hì hì vừa chạy lại nói:

- Quyền bên trái của Ðiền huynh cũng mạnh khiếp!

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Xin lỗi Lệnh Hồ huynh.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Tiểu đệ e rằng Ðiền huynh đã đánh gãy hai xương sườn của tiểu đệ rồi cũng chưa biết chừng.

Hắn đi gần tới nơi đột nhiên xoay tay phóng kiếm đâm tới.

Chiên này thật là bất ngờ. Nó là tuyệt chiêu của phái Hằng sơn.

Ðiền Bá Quang đang giật mình kinh hãi thì mũi kiếm đối phương đâm tới bụng dưới y không đầy vài tấc. Gã hoang mang phải lăn người đi để tránh.

Lệnh Hồ Xung từ trên đánh xuống đâm liền bốn kiếm.

Ðiền Bá Quang bị đánh rất rát gã hoang mang vô cùng coi chừng chỉ mấy chiêu nữa là đối phương đâm được gã như đóng đinh xuống đất.

Không ngờ Ðiền Bá Quang đột nhiên phóng chân trái đá phốc vào cổ tay Lệnh Hồ Xung. Tiếp theo gã phóng chân phải theo thế "Uyên ương liên hoàn" trúng vào bụng dưới hắn.
Lệnh Hồ Xung Mấy Lần Bại Trận

Thanh trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung bị tuột ra, hắn ngã ngửa xuống đất.

Ðiền Bá Quang đứng phắt dậy nhảy xổ đến trước kề đao vào cổ đối phương cười lạt hỏi:

- Kiếm pháp của Lệnh Hồ huynh tàn độc quá, suýt nữa Ðiền mỗ mất mạng. Lần này Lệnh Hồ huynh đã chịu phục chưa?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Dĩ nhiên là không phục. Chúng ta chỉ nói tỷ đao kiếm mà Ðiền huynh lại sử cả quyền cước thì những chiêu số này tính thế nào đây?

Ðiền Bá Quang buông đao xuống cười lạt đáp:

- Dù tính cả những chiêu quyền cước cũng chưa đủ ba chục kia mà!

Lệnh Hồ Xung tức giận nhảy lên hỏi:

- Trong ba chục chiêu, Ðiền huynh đả bại được tại hạ vì võ công cao thâm hơn có chi là lạ?

Ðiền huynh muốn giết tại hạ thì cứ việc hạ thủ, sao lại ra chiều khinh bỉ tại hạ? Ðiền huynh vui thích thì cứ việc mà cười, sao lại cười lạt.

Ðiền Bá Quang lùi lại một bước đáp:

- Lệnh Hồ huynh trách mắng tại hạ như vậy là phải. Ðiền mỗ quả có lỗi thực.

Gã chắp tay nói tiếp:

- Ðiền mỗ thành thực tạ lỗi, xin Lệnh Hồ huynh tha thứ cho.

Lệnh Hồ Xung sửng sốt. Hắn không ngờ Ðiền Bá Quang đại thắng có thừa mà lại xin lỗi. Hắn liền chắp tay đáp lễ nói:

- Không dám

Rồi hắn tự hỏi:

- Con người khúm núm tất có chuyện cầu cạnh. Gã tỏ vẻ kính trọng mình là có dụng ý gì?

Hắn nghĩ mãi không ra liền đánh bạo hỏi thẳng:

- Ðiền huynh! Lệnh Hồ Xung này có điều chưa rõ. Chẳng hay Ðiền huynh có thẳng thắn cho biết được chăng?

Ðiền Bá Quang cười đáp:

- Ðiền Bá Quang này chẳng có chuyện gì là không dám nói với người ta. Cả những vụ gian dâm đạo tặc, phóng hỏa giết người, kẻ khác đều dấu diếm chối cãi, nhưng Ðiền mỗ đã làm là nói, cần gì phải phủ nhận?

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Thật là một trang hảo hán.

Ðiền Bá Quang cũng cười đáp.

- Ðiền mỗ không dám nhận hai chữ "hảo hán" chỉ làm sao nói vậy mà thôi.

Lệnh Hồ Xung cười khềnh khệch nói:

- Trên chốn giang hồ thật khó mà tìm được một nhân vật như Ðiền huynh. Ðiền huynh ơi! Ðiền huynh dùng thâm mưu đánh lạc đường sư phụ tại hạ xa rời núi Hoa Sơn rồi đến đây bảo tại hạ cùng đi. Tại hạ xin hỏi thật: Ðiền huynh đưa tại hạ đi đâu và mưu đồ chuyện gì?

Ðiền Bá Quang đáp:

- Ðiền mỗ đã nói rõ là mời Lệnh Hồ huynh đến hội diện cùng Nghi Lâm tiểu sư thái để thỏa lòng mong nhớ của y.

Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:

- Chuyện này thật ly kỳ quái đản! Lệnh Hồ Xung nào phải đứa con nít lên ba mà có thể tin được?

Ðiền Bá Quang cũng tức mình văng tục:

- Ðiền mỗ kính trọng Lệnh Hồ huynh là anh hùng hảo hán mà Lệnh Hồ huynh lại coi Ðiền mỗ như hạng đê hèn vô liêm sỉ. Ðiền mỗ nói thế sao Lệnh Hồ huynh lại không tin? Chẳng lẽ miệng Ðiền mỗ thốt ra không phải tiếng loài người mà là rắm chó chăng? Nếu Ðiền mỗ sai lời thì không bằng loài chó lợn.

Lệnh Hồ Xung thấy gã có vẻ rất chân thành hắn chẳng thể không tin được, song không khỏi lấy làm kỳ hỏi lại:

- Chuyện Ðiền huynh bái Nghi Lâm làm sư phụ chẳng qua là chuyện đùa nào phải sự thực. Thế thì sao Ðiền huynh lại vì y mà chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến đây cầu tại hạ xuống núi?

Ðiền Bá Quang bẽn lẽn đáp:

- Dĩ nhiên bên trong còn có chuyện khác. Bản lãnh y kém cỏi như vậy thì làm sư phụ Ðiền mỗ thế nào được.

Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:

- Về chữ tình thật khó nói quá. Nghi Lâm tiểu sư muội dong nhan xinh đẹp thanh nhã thoát tục.

Hay là Ðiền Bá Quang đối với y đã nổi một phen tình dục rồi sinh lòng yêu dấu?

Hắn nghĩ vậy liền hỏi:

- Phải chăng Ðiền huynh xiêu lòng vì Nghi Lâm tiểu sư thái mà sửa đổi lỗi xưa không làm chuyện gian dâm phụ nữ nhà lương thiện nữa?

Ðiền Bá Quang lắc đầu đáp:

- Lệnh Hồ huynh đừng nghĩ vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó?

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Mấy bữa trước đây ở trong thành Trường An, gã còn làm hại con gái Trang chúa Thiên Cân trang là Hoa Quyền chịu nhục tự tử. Một tên đại đạo, tội ác chồng chất như non, khi nào lại đổi lỗi quay về lương thiện được?

Hắn nghĩ vậy liền giục:

- Trong vụ này còn có sự tình gì, mong Ðiền huynh nói rõ cho hay.

Ðiền Bá Quang đáp:

- Ðây là một chuyện Ðiền Bá Quang đã gặp vận xui, Lệnh Hồ huynh bất tất căn vặn làm chi? Nói tóm lại nếu Ðiền mỗ không mời được Lệnh Hồ huynh xuống núi thì sau một tháng sẽ bị chết thảm không bút nào tả xiết.

Lệnh Hồ Xung cực kỳ kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, hờ hững hỏi:

- Trong thiên hạ làm gì có chuyện đó?

Ðiền Bá Quang liền cởi áo để hở ngực ra trỏ vào hai chấm dưới vú đáp:

- Ðiền mỗ bị người hạ độc thủ mà là kịch độc. Họ bức bách Ðiền mỗ đi mời Lệnh Hồ huynh đến với Nghi Lâm tiểu sư thái. Nếu không thỉnh được Lệnh Hồ huynh thì chỉ sau một tháng là hai chấm đỏ này sẽ nưng thành mủ. Tình trạng đó kéo dài thì da thịt toàn thân sẽ rữa nát không còn cách nào cứu trị được. Sau đó ba năm sáu tháng mới nát cả người ra mà chết.

Gã nói câu này rồi vẻ mặt rất nghiêm trọng, đổi giọng sắc bén:

- Lệnh Hồ huynh! Ðiền mỗ nói thật không phải để Lệnh Hồ huynh biết rõ tình hình. Bất luận Lệnh Hồ huynh kiên quyết đến mức nào, Ðiền mỗ cũng phải mời Lệnh Hồ huynh đi bằng được. Nếu Lệnh Hồ huynh nhất định không đi thì Ðiền Bá Quang này bất luận thủ đoạn nào cũng phải dùng tới. Bình nhật Ðiền mỗ đã không từ bất cứ một tội ác nào.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Gã nói vậy là thật tình. Ta chỉ cần tìm cách khỏi xuống núi là xong. Sau một tháng chất độc trong người gã phát tác, tự nhiên sẽ trừ khử được một tên ác tặc thế gian, mình bất tất phải hạ thủ.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nghiêm trang hỏi:

- Không hiểu vị cao thủ nào đã hạ thủ tàn nhẫn Ðiền huynh như vậy? Ðiền huynh trúng phải chất độc gì? Không chứng còn có cách khác giải trừ được cũng nên.

Ðiền Bá Quang hậm hực đáp:

- Bất tất nói tới kẻ hạ độc làm chi nữa. Lệnh Hồ huynh! Nếu Ðiền mỗ không mời được Lệnh Hồ huynh thì dĩ nhiên mình phải chết mà Lệnh Hồ huynh cũng chẳng được yên lành.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Cái đó đã hẳn. Nhưng Ðiền huynh phải làm cho tại hạ tâm phục mới được. Tại hạ nghĩ rằng tìm được người võ công như Ðiền huynh không phải chuyện dễ dàng. Nếu cần thì tại hạ đi theo Ðiền huynh xuống núi cũng có thể được. Ðiền huynh hãy ngồi chờ đây để tại hạ vào trong động suy luận một lúc.

Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa tự hỏi:

- Ngày trước mình đã hai phen giao thủ với gã mà lần nào cũng chiết thủ được ngoài ba chục chiêu.

Sao hôm nay lại thoái bộ dữ vậy? Chẳng lần nào chống được ngoài 30 chiêu nghĩa là làm sao?

Hắn trầm ngâm một lúc, chợt nhớ ra điều gì miệng lẩm bẩm:

- Phải rồi! Ngày ấy mình nóng lòng cứu Nghi Lâm sư muội, nên cứ liều mình với gã không nghĩ gì đến chuyện chiết giải 30 hay 40 chiêu. Hôm nay miệng mình không ngớt đếm số chiêu thức và trong bụng chỉ nghĩ làm thế nào chống đủ 30 chiêu. Ðã phân tâm như vậy thì dĩ nhiên kiếm pháp phải giảm sút.

Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung! Sao ngươi hồ đồ đến thế?

Hắn nghĩ ra điểm này rồi cảm thấy tinh thần phấn khởi, liền đi vào hậu động nghiên cứu võ công trên vách đá.

Lần này hắn coi đến "Thái sơn kiếm pháp" .

Kiếm pháp này sở trường về chiêu thức trầm trọng vững vàng. Trong một giờ hay mấy khắc thì vô luận thế nào cũng chẳng thể học tới chỗ tinh thâm được. Hơn nữa Lệnh Hồ Xung không ưa những đường kiếm rộng lớn chậm chạp.

Lệnh Hồ Xung coi một lúc rồi toan bỏ đi chỗ khác, bỗng hắn ngó tới bức đồ hình họa phá giải những chiêu số của "Thái sơn kiếm pháp". Bản tính nhanh nhẹn, tò mò, hắn càng coi càng say mê, quên cả thời khắc.

Lệnh Hồ Xung coi tới lúc Ðiền Bá Quang không nhẫn nại được nữa, gã cất tiếng hô hoán, Lệnh Hồ Xung mới ra cùng gã tái diễn cuộc tỷ đấu.

Lần này Lệnh Hồ Xung khôn ngoan, không đếm chiêu số, cứ vung tít thanh trường kiếm nhằm Ðiền Bá Quang mà tấn công.

Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung phóng ra những chiêu kiếm liên miên vô tận, đồng thời gã nhận xét mỗi lần Lệnh Hồ Xung vào động trở ra là lại có nhiều chiêu số mới lạ nên gã không dám coi thường.

Hai người cùng ra chiêu rất mau lẹ. Chỉ trong chớp mắt đã chiết giải không biết bao nhiêu chiêu số.

Ðột nhiên Ðiền Bá Quang tiến lên một bước, hạ thủ chớp nhoáng nắm được cổ tay Lệnh Hồ Xung. Gã xoay mũi kiếm cho trỏ vào yết hầu đối phương. Giả tỷ gã phóng về phía trước chút nữa là thanh trường kiếm sẽ xuyên qua cổ họng Lệnh Hồ Xung.

Nhưng gã dừng lại quát lên:

- Lệnh Hồ huynh thua rồi!

Lệnh Hồ Xung cổ tay đau quá, song miệng vẫn cãi:

- Ðiền huynh thua đấy chứ!

Ðiền Bá Quang hỏi:

- Sao Ðiền mỗ lại thua được?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Vì đã tới chiêu thứ 32.

Ðiền Bá Quang không chịu:

- Lệnh Hồ huynh có đếm lên tiếng đâu?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tại hạ không đếm ra miệng nhưng đã tính nhẩm trong bụng rõ ràng là chiêu thứ 32 rồi.

Thực ra hắn chẳng đếm chi hết và nói bừa là chiêu thứ 32.

Ðiền Bá Quang buông tay hắn ra nói:

- Không đúng. Chiêu đầu Lệnh Hồ huynh tấn công thế này và Ðiền mỗ gạt tay như vậy. Ðến chiêu thứ hai, liền hất thế kia.

Gã diễn lại từng đao một về chiêu thức tỷ đấu từ đầu đến cuối. Ðến chiêu thứ 28 thì gã nắm được cổ tay Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung thấy Ðiền Bá Quang nhớ rành rọt thì bội phục vô cùng. Vì lúc hai người chiết chiêu nhanh như điện chớp mà gã din lại đúng thứ tự không sai trật chút nào thì thật là một bực kỳ tài hiếm có trong võ lâm.

Hắn giơ ngón tay cái lên nói:

- Ký ức của Ðiền huynh thật là đáng sợ. Vậy tiểu đệ đếm lầm. Bây giờ tiểu đệ lại đi suy ngẫm một lúc.

Ðiền Bá Quang hất hàm hỏi:

- Khoan đã! Lệnh Hồ huynh! Trong sơn động có chuyện gì cổ quái? Ðiền mỗ vào coi một chút.

Nếu trong động không cất giấu bí lục võ học thì sao mỗi lần Lệnh Hồ huynh tiến vào là lúc trở ra lại có những chiêu kỳ dị khiến cho người ta phải hoa mắt?

Gã vừa nói vừa đi vào.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:

- Nếu để gã nhìn thấy đồ hình trên vách đá thì hỏng bét!

Nét mặt hắn bỗng lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi gã lại ẩn giấu ngay, giả bộ băn khoăn lo lắng, hắn giang hai tay ra ngăn lại nói:

- Trong động có cất giấu một tập bí lục võ công của bản môn. Ðiền huynh không phải là đệ tử phái Hoa Sơn thì dĩ nhiên không thể vào coi được.

Ðiền Bá Quang thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung lộ vẻ vui mừng rồi thoáng cái lại ra chiều lo lắng hoang mang. Gã biết ngay đối phương giả vờ, liền động tâm tự hỏi:

- Tại sao hắn thấy mình muốn tiến vào động lại lộ vẻ vui mừng? Sau hắn giả vờ đưa nét mặt ưu sầu để che dấu chân tình. Hắn đã mong mình tiến vào động thì tất nhiên có sự vật gì bất lợi cho mình, nếu không bố trí cơ quan mai phục khủng khiếp thì cũng nuôi rắn độc thú dữ. Khi nào mình lại mắc bẫy hắn?

Về võ công dĩ nhiên Ðiền Bá Quang cao thâm hơn Lệnh Hồ Xung nhiều, nhưng về giảo quyệt cơ trí thì gã lại thua xa. Ðây là Lệnh Hồ Xung dùng chước lấy tiến để thoái và quả nhiên hắn ngăn trở được Ðiền Bá Quang không dám vào động, tưởng không cần nhắc lại cho rườm lời.

Lệnh Hồ Xung mấy lần vào hậu động học được khá nhiều chiêu số kỳ diệu. Chẳng những hắn học các tuyệt chiêu của Ngũ nhạc kiếm phái mà cả những quái chiêu phá giải hắn đã học thêm được cũng không phải ít. Có điều trong lúc hoảng hốt hắn không thông rỗng được hết thảy, nên ra chiêu chưa đến chỗ cao minh tuyệt đỉnh và thủy chung cũng không tiếp đủ 30 chiêu khoái đao của Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang cũng là một tay thích học võ nghệ tuyệt vời. Gã thấy Lệnh Hồ Xung mỗi lần trình diễn những chiêu kỳ dị, tuy không khắc chế được gã song cũng rất vi diệu khiến người ta phải khâm phục.

Gã càng nghĩ càng nghi ngờ không sao hiểu được những điều ngoắt nghéo trong vụ này, đồng thời gã mong muốn Lệnh Hồ Xung đấu với gã càng lâu càng tốt. Vì như vậy gã mở rộng thêm tầm kiến thức về kiếm pháp.

Trời đã quá ngọ, Ðiền Bá Quang lại kiềm chế được Lệnh Hồ Xung lần nữa. Ðột nhiên gã tự hỏi:

- Lần này hắn sử kiếm chiêu dường như phần lớn của phái Tung Sơn. Phải chăng trong sơn động có đủ những tay cao thủ kiếm phái tụ tập? Mỗi lần hắn vào động lại được cao thủ dạy cho một ít chiêu thức để ra tỷ đấu với mình. Úi chà! May mà mình chưa mạo muội tiến vào, nếu không bị nguy hại với họ rồi. Dù mình có giỏi mấy cũng không thể địch nổi bao nhiêu tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái.

Bụng gã nghĩ vậy liền buột miệng hỏi:

- Sao bọn họ không ra đây?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

- Ai không ra?

Ðiền Bá Quang đáp:

- Những bậc cao thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp cho Lệnh Hồ huynh chứ còn ai.

Lệnh Hồ Xung sững sờ một chút rồi hiểu ra ngay liền cười ha hả nói:

- Những vị tiền bối đó... Không động thủ với Ðiền huynh đâu.

Ðiền Bá Quang tức giận nói:

- Hừ! Những lão đó tự phụ là người thanh cao, không thèm động thủ với tên dâm tặc Ðiền Bá Quang. Lệnh Hồ huynh kêu họ ra đây! Cứ lấy một chọi một thì dù oai danh họ đến đâu cũng vị tất đã là đối thủ của Ðiền Bá Quang.

Lệnh Hồ Xung lắc đầu cười đáp:

- Ðiền huynh có cao hứng thì vào động mà lãnh giáo muời vị tiền bối trong đó. Các vị coi đao pháp của Ðiền huynh cũng rất trọng vọng.

Hắn biết Ðiền Bá Quang hành hung tác ác đã nhiều trên chốn giang hồ và gây ra rất lắm thù địch nên bình sinh gã hành động cực kỳ thận trọng. Gã đã tưởng trong động có nhiều cao thủ thì mấy cũng không dám vào, nên hắn mới nói úp mở như vậy.

Quả nhiên Ðiền Bá Quang hắng giọng một tiếng rồi đáp:

- Cao thủ tiền bối gì chưa biết có đúng không. Ðiền mỗ e rằng toàn một lũ hư danh. Nếu không thì sao hết lần này qua lần khác họ truyền cho Lệnh Hồ huynh bao nhiêu chiêu thức mà thủy chung vẫn không tiếp nổi 30 chiêu của Ðiền mỗ?

Gã tự phụ khinh công hơn đời và tính rằng dù mười tay cao thủ kia có đồng thời xông ra gã cũng chẳng cần. Dù không đấu nổi gã cũng trốn thoát được. Huống chi họ đã là cao thủ tiền bối Ngũ nhạc kiếm phái tất nhiên phải tự trọng, chẳng khi nào lại liên thủ hợp công hàng hậu bối như gã.

Lệnh Hồ Xung nghiêm nghị nói:

- Ðó là tại Lệnh Hồ Xung này tư chất ngu muội, nội lực tầm thường, nên học không đến được chỗ linh diệu về các võ công của tiền bối. Ðiền huynh liệu mà từ từ lỗ miệng, chớ chọc giận các vị. Bất cứ ai trong mười vị này đã ra tay thì Ðiền huynh cũng không còn cơ hội chờ sau một tháng chất độc mới phát tác, mà chỉ trong nháy mắt Ðiền huynh đã bị đầu một nơi mình một nẻo trên ngọn núi sám hối này.

Ðiền Bá Quang hỏi:

- Lệnh Hồ huynh thử nói nghe những vị tiền bối nào ở trong động?

Lệnh Hồ Xung ra vẻ kỳ bí đáp:

- Mấy vị tiền bối đó đã qui ẩn lâu, không muốn can dự việc ngoài. Các vị tụ tập ở đây không có liên can gì đến Ðiền huynh. Ðừng nói không thể tiết lộ danh hiệu các lão gia, dù cò nói ra Ðiền huynh cũng không biết được vậy thôi đi là xong.
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Phong Thanh Dương Chỉ Ðiểm Kiếm Pháp

Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ tỏ ra hắn cố ý che dấu, gã liền nói:

- Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quí phái thì chẳng còn một vị kỳ cựu nào nữa. Ðó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lệnh Hồ huynh buột miệng nói lừa khó mà tin được.

Lệnh Hồ Xung đáp ngay:

- Phải! phải! phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng ôn dịch hoành hành những tay cao thủ đời trước đều tàn tật hết.

Nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Nếu không thì Ðiền huynh đừng hòng đơn thương độc mã lên núi Hoa Sơn, đồng thời đánh cho tệ phái thua liểng xiểng không còn sức chống đỡ. Ðiền huynh nói rất đúng. Trong sơn động thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.

Ðiền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung xác nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Ðiền Bá Quang lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói:

- Ðiền mỗ nhớ ra rồi. Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối.

Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Ðiền Bá Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền xua tay nói:

- Ðiền huynh đừng nói ẩu Phong ... Phong ...

Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ "Thanh" thuộc vào hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ "Bất" trong cái tên Nhạc Bất Quần của sư phụ hắn.

Hắn liền nói tiếp:

- Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi. Có lý nào lão nhân gia trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Ðiền huynh không tin cứ vào trong động mà coi sẽ biết rõ hư thực.

Ðiền Bá Quang càng thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động, gã càng không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ:

- Thằng cha này vừa nghe mình nói tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi. Dù võ công lão có cao đến đâu, tinh lực cũng bị suy giảm nhiều rồi thì ta sợ cóc gì?

Gã nghĩ liền nói:

- Lệnh Hồ huynh huynh! Chúng ta đã tỷ đấu một ngày một đêm rồi, bây giờ có tỷ đấu nữa thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn không chống nổi. Dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm hoài, chung qui cũng bằng vô dụng. Vậy Lệnh Hồ huynh huynh nên vui vẻ theo Ðiền mỗ xuống núi quách.

Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói:

- Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập được thằng lỏi kia hay sao?

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không còn chút huyết sắc và ra chiều lo buồn uất hận.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay đằng sau mà mình chẳng biết gì hết?

Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Ðiền Bá Quang ngập ngừng hỏi:

- Phải chăng... Tiền bối là Phong lão tiên sinh?

Lão già thở dài nói:

- Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu Phong mỗ ư?

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ:

- Trong bản phái còn có vị tiền bối này, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nói tới bao giờ.

Nếu lão nghe miệng Ðiền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? vả lại khi nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế?

Ðiền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý.

Bỗng nghe lão già thở dài nói:

- Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra trò trống gì! Trước hết ta hãy dạy mi chiêu "Bạch hồng quán nhật" tiếp theo là chiêu "Hữu phụng lai nghi" rồi đến "Kim nhạn hoành không" sau tới "Tuyệt kiếm thức"...

Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức.

Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi. Trong đó còn có mấy chiêu hắn sử còn hết sức tầm thường. Giữa sư huynh sư đệ tập dượt hắn chưa dùng tới. Dù hắn có thi triển đối phó với Ðiền Bá Quang, nhưng dù sao vẫn chưa đủ uy lực.

Bỗng nghe lão già nói tiếp:

- Mi còn ngần ngừ cái gì? Sử liền một mạch ba chục quả là khó thiệt, song mi cứ biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử.

Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất oai nghiêm.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

- Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt cũng chẳng sao.

Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu "Bạch hồng quán nhật". Lúc hắn thu chiêu về mũi kiếm trỏ lên trên không để ra chiêu thứ hai là chiêu "Hữu phụng lai nghi" đâm từ dưới lên trên để quãng giữa một chỗ trống lớn, không nghĩ ra cách nào thi triển cho liền được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ lên trời rồi đứng thộn mặt ra.

Lão tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài nói:

- Ðồ ngu! Ðồ ngu! Không trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy mây trôi tùy theo ý mình,muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sử xong chiêu "Bạch hồng quán nhật" mũi kiếm hướng lên trên, chẳng lẽ không hiểu thuận thế đảo xuống dưới ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa tay vào chứ?

Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi tự nhiên sử được chiêu "Hữu phụng lai nghi". Hắn không chờ cho kiếm chiêu đi hết đường đã chuyển sang chiêu "Kim nhạn hoành không". Chiêu này vung lên ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra chiêu "Triệt thủ thức". Lúc chiêu thức vòng vèo chuyển biến thành một màng kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Ðoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới chiêu "Chung cổ tế minh" thì thu kiếm về. Cả thảy vừa đúng 30 chiêu.

Lão già thở dài nói:

- Ðúng rồi! Ðúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ dĩ nhiên chưa ăn thua gì song đối với thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi!

Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất luận lão là ai thì võ học này cũng vào hạng cao thủ phi thường không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo Ðiền Bá Quang:

- Xin mời Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang đáp:

- Ðiền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu tức là đã biết rõ những ưu khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ðiền huynh không muốn động thủ càng hay. Vậy xin Ðiền huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây kha khá một chút không rảnh để đi với Ðiền huynh được.

Ðiền Bá Quang lớn tiếng:

- Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo Ðiền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh chăng?

Ðoạn gã quay lại nói với lão già:

- Thưa Phong lão tiền bối! Ðiền Bá Quang này là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia. Lão nhân gia mà động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế.

Lão già gật đầu, thở dài rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn.

Ðiền Bá Quang yên tâm. Gã nạt lớn:

- Coi đao đây!

Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu thứ tư là "Triệt thủ thức" mà lão già vừa dạy hắn. Hắn phóng chiêu rồi, kiếm khí vẫn tung hoành không ngớt mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Chiêu số hắn thi triển đây là do lão già chỉ điểm, có chỗ ra ngoài 30 chiêu mà lão già nói trước. Vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu: "Nước chảy mây trôi tùy theo ý muốn" nên kiếm thuật tiến bộ khác thường.

Lệnh Hồ Xung quay lộn với Ðiền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.

Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Ðiền Bá Quang quát lên một tiếng thật to cầm đao chém thẳng xuống.

Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối phương đâm tới.

Ðiền Bá Quang xoay đao lại phang kiếm đánh choang một tiếng rùng rợn. Gã không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay.

Ðiền Bá Quang quát hỏi:

- Ngươi có theo lão gia hạ sơn không thì lão gia bóp chết?

Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Ðiền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói rất từ tốn.

Nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên không dằn lòng được.

Gã hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung đồng thời tự xưng là lão gia.

Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh vẫn lắc đầu quầy quậy.

Ðiền Bá Quang nghiến răng nói:

- 200 chiêu cũng được 300 chiêu cũng không sao. Lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi. Mẹ kiếp! Lão gia không đếm xỉa gì tới lời ước 30 chiêu nữa!

Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ, nhưng bị mười đầu ngón tay của đối phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được.

Bỗng nghe lão già thở dài nói:

- Ðồ ngu xuẩn ơi! Trong tay không kiếm thì ngón tay là kiếm chứ sao? Vậy chiêu "Kim ngọc múa đường" kia chẳng lẽ cũng cần phải kiếm mới xử được ư?

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước. Ðó là chiêu "Kim ngọc múa đường". Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang rú lên một tiếng té lăn xuống đất, phải buông 10 đầu ngón tay ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ làm cho Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống một cách dễ dàng.

Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Ðiền Bá Quang chịt mạnh rất đau đớn. Ðoạn hắn đưa mắt ngó tên dâm tặc thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm.

Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy la lên:

- Bẩm thái sư thúc tổ! Xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ vô lễ.

Ðoạn gã đập đầu binh binh.

Lão già cười mát hỏi:

- Bây giờ ngươi không ngờ ta bịp nữa chứ?

Lệnh Hồ Xung dập đầu đáp:

- Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Ðồ tôn may mà được bái kiến thái sư thúc tổ tiền bối bản môn là sự vui mừng lớn nhất đời.

Lão già Phong Thanh Dương nói:

- Ngươi dậy đi!

Lệnh Hồ Xung lại dập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão già cực kỳ tiều tụy như người bệnh hoạn, liền hỏi:

- Thưa thái sư thúc tổ. Thái sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô.

Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi:

- Không cần đâu!

Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương cất giọng trầm trầm nói tiếp:

- Bữa nay trời nắng ấm nhỉ. Ðã mấy chục năm ta không được nhìn ánh mặt trời.

Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi.

Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Ðiền Bá Quang nằm khoèo dưới đất nói:

- Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Ðản Trung nhưng gã nội công thâm hậu thì sau một giờ là sẽ tỉnh lại. Khi đó gã lại liều chết với ngươi, vì gã biết ngươi dùng ngón tay làm kiếm thì chỉ trong vòng 30 chiêu là có thể đả bại được gã rồi. Tuy gã tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cứ ngoan ngoãn theo gã xuống núi. Bây giờ ngươi kiềm chế gã rồi cần bắt gã tuyên lời thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứ một ai.

Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi:

- Ðồ tôn dùng kiếm còn chưa địch nổi gã thì sao lại tay không... tay không ...

Phong Thanh Dương thơ dài buồn rầu nói:

- Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là đệ tử Nhạc Bất Quần đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm không cùng ai động thủ đối chiêu nữa. Nếu chẳng mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thệ giữ điều bí mật. Ngươi theo ta vào đây.

Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá nói:

- Những đồ hình này đại khái ngươi đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra xử dụng, nhưng không hoàn toàn chỉ có vậy mà thôi. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu như chó, chẳng hiểu gì hết.

Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu đá.

Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ. Bây giờ hắn nghe Phong Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi:

- Thái sư thúc tổ ơi! Ðồ tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa. Bây giờ đồ tôn ra chém chết gã Ðiền Bá Quang là xong.

Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh lùng nói:

- Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi. Bây giờ ngươi mới chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã.. Hừ! Như thế đâu phải cách đối đãi của người đệ tử phái Hoa Sơn? Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử? Ðược rồi! Từ đây ta không nói tới y nữa. Ngươi kêu ta là sư thúc tổ, ta gọi y là tiểu tử không được hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe lời giáo hối.

Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói:

- Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ nghệ ư?

Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp:

- Ðồ tôn khi nào dám thế. Xin thái sư thúc tổ tha tội cho.

Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá nói:

- Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá nửa đã bị thất truyền.

Cả Nhạc .. Nhạc ... à .. à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu số tuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một, thì sẽ bị người khác phá mất.

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn ngấm ngầm giác ngộ tới chỗ chí lý về kiếm thuật. Bất giác hắn lộ vẻ vui mừng khôn tả.

Phong Thanh Dương hỏi:

- Ngươi biết cái gì thử nói ta nghe?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được?

Phong Thanh Dương gật đầu ra chiều hoan hỉ nói:

- Ta đã bảo tư chất ngươi khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao siêu. Bọn trưởng lão Ma giáo này....

Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá .

Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:

- Ðó là những trưởng lão trong Ma giáo ư?

Phong Thanh Dương đáp:

- Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là của mười tên trưởng lão Ma giáo đó.

Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất.
Hồ Xung Luyện Ðộc Cô Cửu Kiếm

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao các trưởng lão Ma giáo lại chết cả ở đây?

Phong Thanh Dương đáp:

- Ta giết họ đấy.

Bọn trưởng lão Ma giáo đều là những tên võ công tuyệt thế, vậy mà Phong Thanh Dương nói bốn tiếng "ta giết họ đấy" một cách rất hời hợt hững hờ như giết đi mười con kiến con muỗi vậy.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:

- Tại ... sao thế? ...

Phong Thanh Dương nói:

- Chỉ trong vòng một giờ là Ðiền Bá Quang tỉnh lại, ngươi cứ hỏi chuyện đường dài thì còn thời gian đâu mà học võ công?

Lệnh Hồ Xung vội đáp:

- Ða tạ! Xin thái sư thúc chỉ điểm cho.

Phong Thanh Dương thở dài nói:

- Những trưởng lão Ma giáo thực ra cũng là những người thông minh tài trí mới phá tan được hết những tuyệt chiêu Ngũ nhạc kiếm phái. Hỡi ơi! Ðáng tiếc phải giết đi thật đáng tiếc!

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

- Vừa rồi lão nhân trách mình lãng phí thời gian mà bây giờ chính lão lại thở ngắn than dài.

Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy, song ngoài mặt không lộ vẻ chi hết.

Phong Thanh Dương lại nói:

- Ðáng tiếc là bọn họ không hiểu rõ chiêu số là phần "tĩnh", người phát chiêu mới là phần "động".

Chiêu số "tĩnh" phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số "động" liền chịu bó tay thì chỉ còn đường để mặc người ta chu lục. Vậy ngươi phải nghĩ luôn luôn đến chữ "động". Học và sử đều cần hướng đến chiêu số "động" nếu cứ ỳ ra như cục đất không biết biến hóa thì dù có thuộc hàng nghìn hàng vạn chiêu số "tĩnh" mà gặp phải tay cao thủ chân chính là bị họ phá giải sạch sành sanh.

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ như người phát điên. Vốn là một thanh niên mau lẹ hiếu động hắn nghe Phong Thanh Dương nói mấy câu trúng gan ruột rất lấy làm sung sướng.

Hắn luôn miệng xưng tụng:

- Phải lắm! phải lắm! cần học và sử chiêu linh động mới được.

Phong Thanh Dương nói:

- Trong Ngũ nhạc kiếm phái cũng chẳng thiếu chi bọn xuẩn tài. Chúng cho rằng cứ học những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ truyền cho là trở thành cao thủ. Hừ! Họ thuộc lòng 300 bài thơ Ðường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ người ta, rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác liệu có thành đại thi gia được không?

Lão nói mấy câu này thực ra đã mạt sát luôn cả Nhạc Bất Quần, nhưng Lệnh Hồ Xung thấy lời lão rất hợp lý, vả lại lão không chỉ mặt chỉ tên sư phụ hắn, nên hắn cũng không phản đối.

Phong Thanh Dương nói:

- Luyện võ và sử chiêu linh động, mới chỉ là bước đầu. Luyện đến chỗ ra tay không còn chiêu thức mới tiến vào trình độ tuyệt luân. Theo người thì những chiêu luyện tới chỗ tối cao là không tài nào phá giải được. ý nghĩ đó chỉ đúng có một điểm là chiêu thức dù có cao đến đâu mà để đối phương tìm thấy đường lối là có thể nhận kẽ hở phá mình ngay. Còn như đã không có chiêu thức thì địch nhân phá vào đâu?

Lệnh Hồ Xung trống ngực đập loạn xạ. Miệng lẩm bẩm:

- Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu? Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu?

Phong Thanh Dương lại nói:

- Một người thường chưa học võ công bao giờ cầm kiếm vung loạn lên thì kiến văn người có rộng đến đâu cũng chẳng thể đoán được nhát kiếm của họ đâm chỗ nào, chém vào đâu. Dù là tay kiếm thuật tinh thâm rất mực cũng không phá nổi chiêu thức của họ, vì họ chẳng có chiêu thức chi hết. Hai chữ "phá chiêu" thành ra vô nghĩa. Có điều kẻ không học võ công mà không hiểu chiêu thức tất bị người ta đánh ngã một cách dễ dàng. Còn những tay kiếm thuật chân chính vào thượng thặng mà không chiêu số thì kiềm chế được người mà không để cho ai kiềm chế mình.

Lão lượm một khúc xương đùi người chết lên cầm một đầu giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Bây giờ ngươi phá chiêu này bằng cách nào?

Lệnh Hồ Xung không biết đó là chiêu thức gì, ngơ ngác đáp:

- Ðây không phải là chiêu thức nên đồ tôn không phá giải được.

Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói:

- Chính là thế đó. Nếu địch nhân sử binh khí hay động quyền cước thành chiêu thức, thì ngươi chỉ cần biết cách phá giải là ra tay phá chiêu thắng địch được ngay.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Nếu địch nhân không có chiêu thức thì sao?

Phong Thanh Dương đáp:

- Ấy đó! Ta muốn nói: Ðối phương cũng là tay cao thủ hạng nhất. Cả hai bên tùy ý muốn đánh cách nào cũng được, chưa nhất định ai hơn ai kém...

Lão thở dài nói tiếp:

- Hiện nay những tay cao thủ như vậy hiếm lắm. Họa may ngươi gặp được một hai vị đã là tốt số lắm rồi. Suốt đời ta mới gặp được ba vị mà thôi.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Ba vị đó là ai?

Phong Thanh Dương chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi tủm tỉm cười nói:

- Trong bọn đệ tử Nhạc Bất Quần vẫn còn kẻ muốn dính líu đến chuyện ngoài không chịu học kiếm thuật. Hay lắm! Hay lắm!

Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt lên vội khom lưng nói:

- Ðồ tôn biết lỗi rồi!

Phong Thanh Dương nói:

- Ngươi không có lỗi gì cả. Trái lại tâm tư ngươi hoạt bát là hợp với lòng ta. Có điều hiện tại ít thì giờ. Vậy ngươi liên tiếp biểu diễn ba, bốn chục tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn như ngươi thuộc lòng rồi quên hết cả toàn bộ đi, quên sạch sành sanh đừng để dạ một chiêu nào cả. Ðến lúc ngươi cùng Ðiền Bá Quang động thủ, tựa hồ như ngươi không còn một chiêu số nào về Hoa Sơn kiếm pháp để chiến đấu với hắn.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Dạ dạ!

Hắn ngưng thần coi lại đồ hình trên vách đá mười phần Lệnh Hồ Xung đã coi đến tám, chín, nhất là kiếm pháp bản môn hắn càng nhớ kỹ. Bây giờ hắn không cần mất thì giờ để học chiêu số mà chỉ cần đem những chiêu thức về kiếm pháp không liên lạc với nhau xếp thành một dây liền.

Phong Thanh Dương nói:

- Nhất thiết ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, chỗ nào thôi thì phải thôi ngay. Nếu không thể cho dính lại liền thành một xâu cũng bỏ quách. Tóm lại đừng có chút nào miễn cưỡng.

Lệnh Hồ Xung luyện kiếm mười mấy năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tinh thần không dám lơ đãng chút nào, vì pháp luật của Nhạc Bất Quần rất nghiêm minh. Một cái giơ tay, cất chân mà sai trật pháp độ mấy tấc liền phải đính chính ngay tức khắc. Chiêu thức nào cũng phải sử cho tận thiện tận mỹ, không được mảy may sai trật mới được y gật đầu công nhận.

Lệnh Hồ Xung là khai sơn đệ tử, bản tính hắn cương cường hiếu thắng, lại được sư phụ, sư nương khen ngợi luôn luôn nên lúc hắn luyện mỗi chiêu càng khép mình vào lề luật gấp bội. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm lại trái ngược hoàn toàn với đường lối cũ. Lão muốn hắn càng tùy tiện càng hay và như vậy hợp với tâm ý hắn. Lúc hắn sử kiếm trong lòng sung sướng khôn tả, khác nào uống thứ rượu ngon cất đã mấy chục năm mùi vị êm ngọt phi thường.

Giữa lúc Lệnh Hồ Xung đang say mê sử kiếm, bỗng nghe tiếng Ðiền Bá Quang đứng ngoài gọi:

- Lệnh Hồ huynh! Mời Lệnh Hồ huynh ra đây tỷ võ.

Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đứng yên nhìn Phong Thanh Dương hỏi:

- Thưa thái sư thúc tổ! Ðồ tôn múa may quay cuồng như vậy liệu có chống được với Khoái đao của hắn không?

Phong Thanh Dương lắc đầu đáp:

- Chống không nổi, còn sai nhiều lắm!

Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:

- Không chống nổi ư?

Phong Thanh Dương đáp:

- Ðã muốn chống là tự nhiên không chống nổi. Sao ngươi cứ phải chống đối mới được?

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói vậy liền tỉnh ngộ ngay. Hắn mừng thầm nghĩ bụng:

- Phải rồi! Gã năn nỉ mình xuống núi dĩ nhiên không dám hạ sát thủ. Gã muốn sử đao pháp gì thì sử mình không cần biết tới mà chỉ việc tấn công là xong.

Hắn cầm kiếm ra khỏi động thấy Ðiền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó.

Ðiền Bá Quang nói:

- Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh được Phong lão liền bối chỉ điểm yếu quyết, quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhiều. Có điều vừa rồi Ðiền mỗ bị Lệnh Hồ huynh đánh ngã là vì sơ ý một chút, chứ trong lòng không phục. Bây giờ chúng ta tái đấu.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðược lắm!

Hắn vung kiếm chênh chếch đâm tới. Thanh trường kiếm lảo đảo lung lay mà không có chút kình lực nào cả.

Ðiền Bá Quang rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Thằng cha này phát điên rồi chăng?

Hắn vung đao chém nhẹ một nhát.

Lệnh Hồ Xung không né tránh, nghiên mũi kiếm nhắm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương.

Ðiền Bá Quang la lên:

- Ô hay!

Rồi xoay đao lại gạt. Không ngờ Lệnh Hồ Xung đột nhiên tung trường kiếm từ trên không.

Ðiền Bá Quang ngửng đầu lên nhìn.

Chẳng ngờ mũi gã bị Lệnh Hồ Xung đánh trúng một quyền khá nặng máu tươi đổ ra rất nhiều.

Ðiền Bá Quang còn đang kinh hãi thì Lệnh Hồ Xung lại dùng tay làm kiếm đâm tới cực kỳ mau lẹ, trúng ngay vào huyệt Ðản trung của Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang toàn thân nhũn ra từ từ té xuống. Vẻ mặt gã cực kỳ kinh dị lại vô cùng phẫn nộ.

Lệnh Hồ Xung xoay mình lại.

Phong Thanh Dương gọi hắn vào động bảo:

- Ngươi lại được thêm nửa giờ nữa để luyện kiếm. Gã hai lần bị ngươi điểm té, thương thế lần này nặng hơn và dĩ nhiên lâu hơn lần đầu gã mới tỉnh lại. Có điều lần sau tái đấu, không chừng gã sẽ dùng đến phép đánh liều mạng, vậy ngươi phải cẩn thận mới được. Bây giờ ngươi hãy vào luyện kiếm pháp phái Hành sơn đi!

Tưởng bất tất phải thuật lại cho rườm lời. Lệnh Hồ Xung sau khi được Phong Thanh Dương chỉ điểm, chiêu số về kiếm pháp của hắn như có như không. Về ý tứ chiêu số hãy còn nhưng về hình thức chiêu số không rõ rệt nữa, thiệt là biến hóa đến độ xuất quỉ nhập thần.

Ðiền Bá Quang tỉnh dậy rồi lại thêm hai lần gã bị đánh ngã.

Trời đã xế chiều Lục Ðại Hữu đem cơm lên núi.

Lệnh Hồ Xung thấy gã còn ở đằng xa đã xách Ðiền Bá Quang bị té còn nằm đó bỏ vào phía sau tảng đá. Phong Thanh Dương cũng ở hậu động không ra.

Lệnh Hồ Xung bảo Lục Ðại Hữu:

- Mấy bữa nay ta ăn thấy ngon miệng vậy mai Lục sư đệ mang nhiều cơm rau hơn một chút nhé!

Lục Ðại Hữu thấy đại sư ca vẻ mặt vui tươi khác hẳn tình hình mấy tháng trước hắn chỉ buồn phiền trong lòng cũng mừng thầm gã đáp:

- Hay lắm! Mai tiểu đệ sẽ đưa lên một giỏ cơm lớn.

Lục Ðại Hữu xuống núi rồi, Lệnh Hồ Xung giải khai huyệt đạo cho Ðiền Bá Quang, hắn mời gã cùng Phong Thanh Dương cùng vào ăn cơm.

Phong Thanh Dương chỉ ăn nửa bát là no. Còn Ðiền Bá Quang ôm mối bất bình không sao nuốt được. Gã vừa và cơm vừa càu nhàu thóa mạ. Ðột nhiên gã bóp mạnh đánh cách một tiếng. Cái bát sành bị bể thành mười mấy mảnh. Cả mảnh bát lẫn cơm đổ xuống người gã.

Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói:

- Ðiền huynh giận cái bát cơm làm chi vậy?

Ðiền Bá Quang tức giận, hằn học nói:

- Mẹ kiếp! Ðiền mỗ tức quá, chỉ vì Ðiền mỗ không muốn giết thằng lỏi thành ra thằng lỏi chỉ công chứ không thủ mà chiếm được tiện nghi. Hừ hừ! Mẹ kiếp tiểu ni .. tiểu ni...

Gã hiển nhiên muốn thóa mạ Nghi Lâm tiểu ni cô, nhưng không hiểu gã nghĩ sao đang nói dở dang bỗng dừng lại. Gã nói liền mấy câu "tiểu ni, tiểu ni" rồi lớn tiếng:

- Lệnh Hồ Xung! Ngươi có giỏi thì tái đấu với ta.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðược lắm!

Ðoạn hắn chống kiếm đứng dậy.

Cuộc ác đấu này cực kỳ hung hiểm. Lệnh Hồ Xung vẫn đánh như trước. Mỗi lần Ðiền Bá Quang phóng đao đâm tới, gã không đỡ gạt cứ dùng tuyệt chiêu phản kích. Không ngờ lần này Ðiền Bá Quang ra tay độc địa.

"Soạt soạt" hai đao! Một đâm trúng vào vế đùi Lệnh Hồ Xung một vạch vào cánh tay trái hằn thành vết khá sâu. Hiển nhiên hắn bị thua rồi căm hận không chịu nhịn nữa. Tuy gã không giết Lệnh Hồ Xung nhưng muốn đả thương tứ chi hắn.

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa đau đớn thành ra kiếm pháp tán loạn. Sau đó mấy chiêu, hắn bị Ðiền Bá Quang đá ngã lăn ra.

Ðiền Bá Quang rất lấy làm đắc ý, kề đao vào cổ Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Còn đánh nữa hay thôi? Từ giờ ta không nể đâu. Mỗi lần đánh là mỗi lần chém ngươi mấy nhát.

Dù ta không giết ngươi nhưng cũng chẳng để thân thể ngươi toàn vẹn, phải làm cho máu chảy kiệt quệ mới nghe.

Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói:

- Ðánh nữa chứ! Dù Lệnh Hồ Xung nay không chiến đấu nổi Ðiền huynh, chẳng lẽ Phong thúc sứ tổ của tiểu đệ cứ thỏng tay ngồi nhìn để mặc cho Ðiền huynh hoành hành hay sao?

Ðiền Bá Quang nói:

- Phong lão gia là bậc cao nhân tiền bối không thèm động thủ với ta đâu .

Gã vừa nói vừa lượm đơn đao lên, trong bụng nghĩ thầm:

- Nếu mình đả thương Lệnh Hồ Xung trầm trọng, Phong Thanh Dương tất nhiên tức giận ra tay.

Dù lão không hạ thủ giết người mà chỉ đuổi mình xuống núi cũng là hỏng bét.

Lệnh Hồ Xung xé vạt áo buộc vết thương tiến vào trong động. Hắn lắc đầu nhăn nhó cười nói:

- Thưa thái sư thúc tổ! Quả nhiên gã thay đổi chiến lược, đánh chém thực sự. Nếu gã chém đúng cánh tay phải không sử kiếm được nữa thì khó lòng thắng gã.

Phong Thanh Dương nói:

- May ở chỗ trời đã gần tối. Ngươi ước hẹn ngày mai tái đấu. Ðêm nay ngươi đừng ngủ nữa, chúng ta hết sức một đêm. Ta dạy cho ngươi ba chiêu kiếm pháp.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Ba chiêu thôi ư?

Hắn nghĩ bụng:

- Vẻn vẹn có ba chiêu kiếm thì hà tất phải mất cả một đêm mới học xong.

Phong Thanh Dương thủng thẳng đáp:

- Ta coi ngươi có vẻ thông minh đặc biệt, nhưng chưa hiểu có thông minh thật không hay chỉ là thông minh giả dối. Nếu ngươi thông minh thật thì một đêm nay may ra có thể học được ba chiêu kiếm này. Nhược bằng tư chất ngươi đần độn, trí hiểu biết của ngươi tầm thường thì... sáng mai ngươi đừng chường mặt ra đấu với gã nữa, chỉ việc nhận thua rồi riu ríu vâng lời gã xuống núi quách cho rồi.

Lệnh Hồ Xung nghe thái sư thúc tổ nói vậy thì liệu chừng ba chiêu kiếm này không phải tầm thường và nhất định khó học lắm rồi, nhưng hắn không khỏi động lòng hiếu thắng ngang nhiên đáp:

- Thưa thái sư thúc tổ! Nếu đồ tôn tư chất ngu muội không thể trong một đêm học được ba chiêu đó thì thà rằng để gã chém một đao chết quách đi cho rồi, chứ nhất định không chịu theo gã xuống núi.

Phong Thanh Dương cười nói:

- Vậy thì hay lắm!

Lão ngửng đầu lên trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Trong một đêm mà bắt học ba chiêu thì không khỏi quá ép uổng. Chiêu thứ hai tạm thời chưa cần dùng đến, vậy ngươi chỉ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba cũng tạm đủ. Có điều... có điều. Chà!

Trong chiêu thứ ba rất nhiều chỗ biến hóa do chiêu thứ hai mà ra. Thôi được! Chúng ta sẽ lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai thử coi có được không .

Lão lẩm bẩm một mình, có lúc trầm ngâm rồi lại lắc đầu.

Lệnh Hồ Xung thấy lão ra vẻ lo âu lắm chuyện thì không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Gã biết môn võ công nào càng khó học bao nhiêu thì uy lực càng mãnh liệt bấy nhiêu.

Bỗng nghe Phong Thanh Dương miệng lẩm bẩm:

- Trong chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một chỗ là chiêu thứ ba sử không đúng được.

Cái khó là ở chỗ đó.

Lệnh Hồ Xung nghe nói tới một chiêu thứ nhất đã có tới 360 chỗ biến hóa thì giật mình kinh hãi.

Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay tính:

- Qui muội qua Vô vọng, Vô vọng tới Ðồng nhân, Ðồng nhân sang Ðại hữu. Giáp chuyển sang Bính, Bính chuyển sang Canh, Canh chuyển sang Quí. Tí Sửu giao nhau, Thìn Tỵ giao nhau, Ngọ Mùi giao nhau. Phong lôi là một lần biến, Thủy Hỏa là một lần biến . Càn khôn đối nhau, Chấn Ðoài đối nhau, Ly Tốn đối nhau. Ba thêm thành năm, năm thêm thành chín....

Lão càng đếm càng lộ vẻ lo âu trầm trọng, rồi thở dài nói:

- Xung nhi! Ngày trước ta học chiêu thứ nhất phải mất những ba tháng trời. Thế mà bảo trong một đêm ngươi học hai chiêu chẳng là nói giỡn ư? Ngươi thử nghĩ coi: Qui muội qua Vô Vọng...

Lão nói đến đây bỗng im bặt, tỏ ra thần trí lơ đãng. Sau một lúc lão hỏi:

- Vừa rồi ta nói gì nhỉ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Thái sư thúc tổ vừa nói: Qui muội qua Vô vọng, Vô vọng tới Ðồng nhân, Ðồng nhân sang Ðại hữu....

Phong Thanh Dương giương cặp lông mày lên nói:

- Trí nhớ của ngươi hay thật. Rồi sau sao nữa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Thái sư thúc tổ nói tiếp: Giáp chuyển sang Bính, Bính chuyển sang Canh, Canh chuyển sang Quí....

Hắn tiếp tục đọc tiếp và nhớ thuộc lòng không sai chữ nào.

Phong Thanh Dương rất lấy làm kỳ hỏi:

- Môn "Ðộc cô cửu kiếm" này ngươi đã học yếu quyết chưa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðồ tôn chưa học qua, nên không hiểu môn này kêu bằng "Ðộc cô cửu kiếm".

Phong Thanh Dương nói:

- Ngươi chưa học qua sao đã thuộc lòng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðồ tôn vừa nghe thái sư thúc tổ lẩm nhẩm như vậy.

Phong Thanh Dương lộ vẻ vui mừng vỗ đùi nói:

- Nếu vậy thì có thể được. Trong một đêm tuy không học được hoàn toàn, nhưng ngươi cố mà nhớ lấy. Chiêu thứ nhất không cần học, còn chiêu thứ ba chỉ học một nửa. Người hãy nghe đây: Qui muội qua Vô vọng, Vô vọng tới Ðồng nhân, Ðồng nhân sang Ðại hữu.

Lão tiếp tục đọc xuống tất cả hơn 900 chữ rồi nói:

- Ngươi thử đọc lại một lượt.

Lệnh Hồ Xung vâng lời đọc lại và chỉ trật có bảy tám chữ Phong Thanh Dương liền đính chính lại cho hắn.

Lệnh Hồ Xung đọc lần thứ hai không có chỗ nào sai trật nữa.

Phong Thanh Dương mừng rỡ vô cùng nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi lại đọc xuống dưới đi

Lão liền truyền cho Lệnh Hồ Xung thêm mấy trăm chữ khác về khẩu quyết. Lão chờ Lệnh Hồ Xung thuộc lòng rồi tiếp tục dạy mấy trăm chữ nữa cho đến hết năm ngàn chữ.

Tuy trí nhớ của Lệnh Hồ Xung đặc biệt hơn người mà cũng mất hơn một giờ mới nhớ không sai trật chữ nào.

Phong Thanh Dương bảo hắn đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối ba lần, lão đã thấy hắn nhớ hết toàn bộ liền bảo:

- Ðó là điều kiện căn bản về "Ðộc cô cửu kiếm". Bây giờ nhớ được rồi, song chỉ vì muốn thành tựu mau chóng mà cố ghi nhớ chứ không hiểu rõ đạo lý bên trong thì ngày sau rất dễ quên lãng. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi cần đọc nhẩm luôn miệng.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ðồ tôn xin vâng lời.

Phong Thanh Dương lại nói:

- Chiêu thứ nhất về "Ðộc cô cửu kiếm" này gọi là "Tổng quát thức" có rất nhiều biến hóa. Còn việc thể hiện thiên tổng quát này bây giờ chưa học vội. Chiêu thứ ba là phá đao thức dùng để giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỉ đầu đao, phá đại đao, trảm mã đao... Ðiền Bá Quang thi triển phép khoái đao bằng đơn đao. Vậy đêm nay ngươi chỉ học một bộ phận để đối phó với đao phép của gã .

Lệnh Hồ Xung nghe nói chiêu thứ hai trong "Ðộc cô cửu kiếm" có thể phá giải được nhiều kiếm pháp của những môn phái trong thiên hạ. Còn chiêu thứ ba chuyên để phá giải đao pháp thì hắn vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói:

- Phép cửu kiếm này thần diệu như vậy mà đồ tôn thiệt chưa từng nghe ai nói đến bao giờ.

Phong Thanh Dương nói:

- Sư phụ ngươi đã nghe qua rồi, nhưng hắn không muốn đề cập tới với các ngươi mà thôi.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao vậy?

Phong Thanh Dương không trả lời vào câu hỏi, lão nói:

- Chiêu thứ ba trong "Ðộc cô cửu kiếm" này là "Phá đao thức". Ðiều cốt yếu là lấy nhẹ nhàng chống với trầm trọng, dùng mau lẹ để kiềm chế chậm chạp. Phép khoái đao của Ðiền Bá Quang cũng nhanh lắm rồi nhưng ngươi cần phải nhanh hơn gã nhiều thì phải dùng cách gì?Ngươi còn nhỏ tuổi mà thi đua mau lẹ với gã rất có thể được, nhưng thắng hay bại thì chưa nắm vững. Còn ta đây đã già nua tuổi tác mà muốn mau hơn gã thì chỉ còn một biện pháp duy nhất là ra chiêu trước gã. Vậy ngươi liệu chừng gã sắp ra chiêu gì thì ngươi phải tranh tiên đón đầu. Ðối phương chưa cất tay, mũi trường kiếm của ta đã trỏ vào chỗ yếu hại của gã thì gã có mau lẹ đến đâu cũng không kịp ngươi được.

Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa đáp:

- Dạ dạ! Phép "Ðộc cô cửu kiếm" này phát huy chiêu thứ ba phải chăng dạy người cách liệu địch để chiếm tiên cơ?

Phong Thanh Dương vỗ tay đáp:

- Ðúng lắm! đúng lắm thằng nhỏ này thật dễ dạy đây! Bốn chữ liệu địch tiên cơ" đúng là chỗ tinh yếu của chiêu kiếm thứ ba đó. Bất luận là ai sắp ra chiêu nào, nhất định đều có trầm triệu. Ðại khái gã muốn chém một đao vào vai bên tả ngươi tự nhiên gã đưa mắt nhìn vào đó. Nếu lúc ấy thanh đơn đao của gã đang ở phía dưới dĩ nhiên gã vung đao lên vạch thành hình nửa vòng tròn để từ trên chém chênh chếch xuống.

Lão liền đem những chỗ biến hóa về chiêu thứ ba phân tích cho Lệnh Hồ Xung nghe.

Lệnh Hồ Xung trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng nhiên hắn được nghe môn võ học chưa từng thấy bao giờ. Khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được tới chốn hoàng cung, nội viện. Những điều mắt thấy tai nghe chẳng cái gì là không tân kỳ khác lạ.

Chiêu kiếm thứ ba biến hóa cực kỳ phức tạp. Trong vòng một giờ, Lệnh Hồ Xung chỉ lĩnh hội được hai ba phần mười, còn ngoài ra hắn chỉ cố ghi nhớ khẩu quyết vào lòng. Người dạy hết sức, kẻ học hết lòng thành ra không biết gì đến thời gian lặng lẽ trôi.

Bỗng nghe Ðiền Bá Quang ở ngoài động lớn tiếng gọi:

- Lệnh Hồ huynh! Trời sáng rồi! Ðã tỉnh giấc chưa hay còn ngủ?

Lệnh Hồ Xung thộn mặt ra khẽ nói:

- Trời ơi! Sáng mất rồi!

Phong Thanh Dương thở dài nói:

- Ðáng tiếc thời gian cấp bách quá! Ngươi học rất mau chóng, mau hơn lòng ước vọng của ta nhiều. Bây giờ ngươi ra đấu với gã đi!

Lệnh Hồ Xung vâng lời. Hắn nhắm mắt để nhẩm lại những điều cốt yếu đã học đêm qua. Ðột nhiên hắn mở bừng mắt ra nói:

- Thưa thái sư thúc tổ! Ðồ tôn có chỗ chưa hiểu là tại sao hết thảy mọi biến hóa đều là chiêu số tấn công, không có chỗ nào phòng thủ?

Phong Thanh Dương nói:

- Phép "Ðộc cô cửu kiếm" chỉ có tiến chứ không có thoái. Dĩ nhiên chiêu nào cũng nhằm tấn công, bắt buộc bên địch không thủ không xong. Như vậy thì dĩ nhiên không cần thủ nữa. Người sáng chế ra kiếm pháp này là Ðộc cô cầu bại tiền bối! Cứ một cái tên "Cầu bại " cũng đủ thấy lão nhân gia suốt đời muốn cầu lấy một lần thua mà không sao được. Kiếm pháp này ra đời đã thành thiên hạ vô địch thì còn thủ gì nữa? Giả tỷ có ai đánh lão nhân gia phải xoay kiếm về thế thủ thì lão nhân gia không biết sung sướng đến thế nào?

Lệnh Hồ Xung lại đi lặp lại câu:

- Ðộc cô cầu bại! Ðộc cô cầu bại!

Trong lòng hắn tưởng tượng ra một vị tiền bối chống kiếm vào chốn giang hồ, khắp thiên hạ không ai địch nổi. Lão muốn tìm một tay đối thủ bức bách lão quay về thế thủ một chiêu, chỉ một chiêu thôi cũng không được. Tình trạng này thật khiến cho người ta phải kinh hãi và khâm phục hết chỗ nói.

Bỗng nghe Ðiền Bá Quang lại la lớn:

- Ra mau đi mà chịu ta chém cho hai nhát nữa!

Lệnh Hồ Xung cầm trường kiếm lớn tiếng đáp:

- Tiểu đệ sắp ra đây.

Phong Thanh Dương chau mày nói:

- Xung nhi! Bữa nay không đủ thì giờ, ngươi chưa thể luyện được chiêu thứ ba đến chỗ tinh vi và phân tích tỉ mỉ. Bây giờ ngươi ra tiếp chiêu với gã, có điều rất nguy hiểm là hễ gã tiến lên phóng đao nhằm vào cánh tay hay cổ tay bên hữu ngươi mà đả thương. Khi ấy ngươi đành để tùy ý gã hoặc chém hoặc mổ, không còn sức kháng cự nữa. Ðó là một điều ta rất băn khoăn!

Lệnh Hồ Xung hăng hái đáp:

- Ðồ tôn sẽ hết sức chiến đấu.

Hắn cầm kiếm ra khỏi động làm bộ lừ thừ, vươn vai, ngáp dài. Hắn lại giơ tay lên dụi mắt hỏi:

- Ðiền huynh dậy sớm thế? Ðêm qua không ngủ được ư?

Miệng hắn nói vậy, nhưng bụng bảo dạ:

- Ta chỉ cần sao qua được lúc này vào học thêm được mấy giờ thì vĩnh viễn không sợ gì gã nữa.
Ðiền Bá Quang Thua Trận Bỏ Ði

Ðiền Bá Quang giơ đơn đao lên nói:

- Lệnh Hồ huynh! Ðiền mỗ thật không có ý đả thương Lệnh Hồ huynh, nhưng Lệnh Hồ huynh cố chấp quá độ, Ðiền mỗ nói thế nào Lệnh Hồ huynh cũng không chịu hạ sơn. Lần này còn tỷ đấu là bắt buộc Ðiền mỗ phải phải đâm chém Lệnh Hồ huynh mười đao hay hai mươi đao, khắp mình chỗ nào cũng đầy thương tích. Như vậy há chẳng là đắc tội với Lệnh Hồ huynh lắm hay sao?

Lệnh Hồ Xung động tâm đáp:

- Không nên chém tại hạ 10 đao hay 20 đao ma chỉ một đao chặt đứt cánh tay phải là xong. Có như thế thì tại hạ mới sử kiếm được nữa. Lúc đó Ðiền huynh muốn giết, muốn mổ thế nào tùy ý.

Ðiền Bá Quang lắc đầu nói:

- Tại hạ chỉ muốn Lệnh Hồ huynh chịu thua, hà tất phải đả thương cánh tay hay bàn tay bên hữu Lệnh Hồ huynh làm chi?

Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng nói:

- Tại hạ chỉ sợ Ðiền huynh trong bụng nói thế, nhưng lúc thua cáu lên thì bất cứ độc chiêu dã man nào cũng dám sử dụng.

Ðiền Bá Quang nói:

- Lệnh Hồ huynh bất tất phải nói khích Ðiền mỗ. Một là Ðiền mỗ đối với Lệnh Hồ huynh vốn không thù oán, hai là kính trọng Lệnh Hồ huynh có tư cách hảo hán, ba là đánh bại liệt Lệnh Hồ huynh trọng thương còn e người ngoài làm khó dễ cho mình. Vậy Lệnh Hồ huynh cứ yên tâm mà ra chiêu đi!

Lệnh Hồ Xung nói:

- Hay lắm! Nào mời Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang vung đao lên ra một hư chiêu. Chiêu thứ hai gã mới chém chênh chếch xuống , ánh đao lóe lên khí thế cực kỳ hung mãnh!

Lệnh Hồ Xung toan xử dụng biến thế trong chiêu thứ ba về "Ðộc cô cửu kiếm" để phá giải. Ngờ đâu đao pháp của Ðiền Bá Quang mau lẹ quá chừng hắn sắp phóng kiếm thì đao pháp của đối phương đã chuyển biến rồi sau chậm lại một chút.

Mới qua ba chiêu, Lệnh Hồ Xung trong lòng cực kỳ xao xuyến, la thầm:

- Hỏng bét, hỏng bét! Kiếm pháp mình mới học hoàn toàn không dùng được, nhất định sẽ bị thái sư thúc tổ quở mắng là ngu ngốc.

Hắn đánh vài chiêu nữa, mồ hôi trán nhỏ tong tong.

Không ngờ đang lúc Lệnh Hồ Xung hoang mang thì trong con mắt Ðiền Bá Quang lại ngó thấy kiếm pháp của hắn cực kỳ hung hiểm. Chiêu nào cũng khắc tinh với đao pháp của gã. Gã kinh hãi phi thường tự nghĩ:

- Mấy chiêu kiếm này rõ ràng hắn có thể giết mình mà sao lại cố ý phóng chậm một chút? Phải rồi!

Hắn muốn nương tay cho mình biết khó nuốt mà rút lui. Nhưng dù mình biết là khó mà vẫn không rút lui

được mới khổ chứ. Thôi đành đánh đến cùng muốn ra đâu thì ra.

Ðiền Bá Quang trong lòng nghĩ vậy, lúc phóng đao chém tới không dám dùng kình lực đến độ chót.

Cả hai bên cùng úy kỵ nhau và đều ra chiêu rất thận trọng.

Cuộc tỷ đấu din ra một lúc rồi đao pháp của Ðiền Bá Quang dần dần nhanh hơn, mà Lệnh Hồ Xung ứng dụng những biến thức trong chiêu thứ ba của họ Ðộc cô cũng dần dần thuần thục hơn.

Ðạo quang và kiếm quang lấp lóe mắt. Hai bên giao thủ mỗi lúc một nhanh hơn Ðiền Bá Quang

bỗng quát lên một tiếng thật to phóng chân đá vào bụng dưới Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung cho người ngã về phía sau. Hắn xoay chuyển ý nghĩ rất mau:

- Ta chỉ cần được quãng thời gian hơn chừng một ngày một đêm nữa, đến sáng mai là nhất định kềm chế được gã.

Hắn liền buông kiếm rời khỏi tay hai mắt nhắm nghiền, ngừng thở, giả vờ ngất đi.

Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung nắm chết giấc thì giật mình kinh hãi. Nhưng gã biết hắn rất giảo quyệt và lắm mưu trí, không dám cúi xuống nhìn vì sợ hắn đột nhiên đứng phắt dậy tập kích theo các bại trung thủ thắng. Gã liền cầm ngang thanh đao để trước ngực tiến lại gần mấy bước cất tiếng gọi:

- Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh làm sao vậy?

Hắn gọi mấy lần Lệnh Hồ Xung mới lần lần tỉnh lại, hơi thở phập phù nói:

- Chúng ta... chúng ta lại đánh nữa.

Hắn chống tay đứng dậy, nhưng chân trái nhũn ra lại té xuống ngay.

Ðiền Bá Quang nói:

- Lệnh Hồ huynh không đứng dậy được nữa rồi. Chi bằng nghỉ ngơi một ngày cho lại sức rồi sáng mai theo Ðiền mỗ xuống núi.

Lệnh Hồ Xung không nói gì, lại chống tay xuống đất làm như muốn đứng lên mà miệng thở hồng hộc không ngớt.

Ðiền Bá Quang không nghi ngờ nữa. Gã tiến lên một bước nắm lấy cánh tay phải Lệnh Hồ Xung đỡ hắn dậy.

Ðiền Bá Quang vốn là người cẩn thận tinh tế, hắn bước lên đã có ý giả bộ vô tình chân dẫm vào thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung bỏ rơi dưới đất. Tay phải gã cầm đao hộ vệ thân mình, còn tay trái lại nắm đúng huyệt đạo cánh tay phải Lệnh Hồ Xung khiến cho hắn có quỷ kế gì cũng không thực hành được.

Trọng lượng toàn thân Lệnh Hồ Xung đặt hết vào cánh tay trái Ðiền Bá Quang hiển nhiên hắn hoàn toàn bất lực. Ðột nhiên hắn nổi giận miệng nói:

- Ai mượn ngươi khéo lấy lòng? Mẹ kiếp ...

Hắn vừa mắng vừa lảo đảo đi về động.

Phong Thanh Dương mỉm cười nói:

- Ngươi dùng cách này để trì hoãn được một ngày một đêm mà chẳng mất chút khí lực nào. Có điều làm như vậy cũng hơi đê hèn vô liêm sỉ.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Ðối với kẻ đê hèn vô liêm sỉ cũng phải dùng đến cách đê hèn vô liêm sỉ.

Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt hỏi:

- Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì sao?

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:

- Chính nhân quân tử ư? ... Ðối với người chính nhân quân tử ư? ....

Rồi không biết trả lời ra sao.

Phong Thanh Dương giương cặp mắt loang loáng lên nhìn Lệnh Hồ Xung cất giọng trầm trầm hỏi lại:

- Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì thế nào?

Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng đáp:

- Nếu đối phương đúng là bậc chính nhân quân tử mà muốn giết đồ tôn, dĩ nhiên đồ tôn cũng chẳng thể can tâm chịu chết. Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì dù là thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ cũng đành phải nhẫn nhục tạm dùng vậy chứ biết làm sao?

Phong Thanh Dương cả mừng dõng dạc nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi nói câu này là đúng thực tình của kẻ ngụy quân tử. Bậc đại trượng phu muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm, tựa hồ nước chảy mây trôi muốn đi về phương nào thì đi. Hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ cả đi!

Lệnh Hồ Xung chỉ tủm tỉm cười không dám nói gì nữa. Mấy câu này của Phong Thanh Dương đã nói trúng tâm hắn. Nhưng giới luật của phái Hoa Sơn cực kỳ nghiêm cẩn, hắn không dám công nhiên phụ họa với những câu ngang chướng của lão. Giả tỷ mấy câu này mà lọt vào tai Nhạc Bất Quần thì hắn sẽ bị trách phạt nhẹ nhất là 40 côn.

Phong Thanh Dương giơ bàn tay khô như que củi vuốt tóc Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói tiếp:

- Dưới trướng Nhạc Bất Quần còn có nhân tài như ngươi thật là tuyệt! Thằng nhỏ đó quả có con mắt tinh đời chưa đến nỗi thằng đồ bỏ.

Lão nói thằng nhỏ đây dĩ nhiên là trỏ vào Nhạc Bất Quần. Lão vỗ vai Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

- Cái bợm này thật hợp ý ta. Bây giờ ngươi hãy luyện lại chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba về kiếm pháp của Ðộc cô đại hiệp đi!

Ðoạn lão đem những yếu quyết về chiêu thứ nhất của họ Ðộc cô giảng giải lại cho đến khi Lệnh Hồ Xung lĩnh hội được rồi, lão mới đem những chỗ biến hóa về chiêu thứ ba giảng giải tiếp và chỉ điểm một cách rất tỉ mỉ.

Lệnh Hồ Xung dụng tâm ghi nhớ. Chỗ nào hắn không hiểu liền hỏi lại ngay. Quãng thời gian một ngày đối với hắn thật là dư dụ không phải học cấp bách như đêm trước. Hắn luyện xong diễn lại từng chiêu từng thức cho thật chu đáo.

Sau bữa cơm chiều, Lệnh Hồ Xung chỉ ngủ hai giờ rồi lại dậy luyện kiếm chiêu.

Sáng sớm hôm sau, Ðiền Bá Quang vẫn yên trí Lệnh Hồ Xung bị thương khá nặng, nên gã chưa lên tiếng khiêu chiến.

Lệnh Hồ Xung cứ ở trong hậu động tiếp tục luyện kiếm cho đến cuối giờ ngọ sang giờ mùi thì bao nhiêu chỗ biến hóa về chiêu kiếm thứ ba của họ Ðộc cô hắn đều thuộc lòng.

Phong Thanh Dương nói:

- Bữa nay ngươi lại tái đấu mà không địch nổi gã cũng không cần. Ngươi chỉ học thêm một ngày một đêm nữa thì thế nào ngày mai cũng thắng.

Lệnh Hồ Xung vâng lời từ từ bước ra khỏi động. Hắn thấy Ðiền Bá Quang vẫn đứng trên sườn núi nhìn ngang nhìn ngửa liền làm bộ kinh ngạc hỏi:

- Ðiền huynh! Sao Ðiền huynh còn chưa đi?

Ðiền Bá Quang lên giọng nửa ra lễ phép nửa ra ỡm ờ đáp:

- Tại hạ đến cung nghinh đại giá. Hôm qua tại hạ đắc tội, bữa nay tôn giá chắc đỡ nhiều rồi?

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Chẳng hiểu đã đỡ hay chưa. Vế đùi bị Ðiền huynh chém một đao đau không chịu nổi.

Ðiền Bá Quang cười nói:

- Bữa trước chúng ta cùng nhau tỷ đấu tại Hành Dương thương thế Lệnh Hồ huynh hôm đó còn nặng hơn nhiều mà chưa từng thấy Lệnh Hồ huynh thốt ra nửa lời khiếp nhược. Ðiền mỗ biết Lệnh Hồ huynh quỉ kế đa đoan, nhưng bây giờ dù Lệnh Hồ huynh có giả vờ khéo đến đâu Ðiền mỗ cũng chẳng mắc lừa đâu.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ðằng nào Ðiền huynh cũng mắc bẫy rồi, bây giờ có tỉnh ngộ cũng không kịp nữa. Ðiền huynh! Hãy coi chiêu đây!

Hắn vừa nói vừa vung kiếm đánh vèo một tiếng nhằm đâm vào trước ngực đối phương.

Ðiền Bá Quang giơ đao lên đỡ, mà đỡ cũng trật ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung lại đâm nhát thứ hai.

Ðiền Bá Quang trầm trồ:

- Nhanh tuyệt! Nhanh tuyệt!

Gã quét ngang thanh đao để chống lại.

Lệnh Hồ Xung lại sử chiêu thứ ba rồi chiêu thứ tư, miệng hắn nói:

- Hôm nay còn nhanh hơn nữa!

Ðoạn chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu phóng ra lia lịa. Rồi hắn cứ tiếp tục phóng hoài, càng đánh những chiêu về sau càng mau lẹ, mau đến nỗi liên miên không ngớt. Ðúng là hắn đã học được đến chỗ tinh yếu về "Ðộc cô cửu kiếm".

"Ðộc cô cửu kiếm" chỉ có tiến chứ không có thoái. Chiêu nào cũng nhằm tấn công bên địch.

Sau khi qua lại hơn chục chiêu, Ðiền Bá Quang trong lòng nao núng, chẳng hiểu đón đỡ thế nào cho được.

Lệnh Hồ Xung hễ đâm một kiếm là Ðiền Bá Quang lùi một bước. Hắn đâm hơn mười chiêu kiếm thì gã đã phải lùi ra đến sườn núi. Thế công của Lệnh Hồ Xung vẫn khẩn cấp không trì hoãn chút nào.

"Véo véo" liền bốn tiếng và toàn nhằm vào những chỗ yếu trọng của Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang cố gắng đỡ được hai nhát, đến nhát thứ ba không sao chống được. Chân trái gã lùi đạp vào khoảng không. Gã biết sau lưng là vực sâu muôn trượng nếu té xuống thì xương thịt nát ra như cám.

Giữa lúc nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc Ðiền Bá Quang chém mạnh một đao xuống đất để mượn đà đứng cho vững lại thì chiêu kiếm thứ tư của Lệnh Hồ Xung đã chí vào cổ họng gã.

Ðiền Bá Quang sắc mặt lợt lạt, Lệnh Hồ Xung cũng không nói gì thủy chung lưỡi kiếm của hắn vẫn chí vào cổ họng đối phương.

Hồi lâu Ðiền Bá Quang tức giận văng tục:

- Muốn giết thì cứ việc giết đi! Làm con mẹ gì vậy?

Lệnh Hồ Xung rụt tay mặt về, nhảy lùi lại phía sau mấy bước nói:

- Ðiền huynh vì sơ hở trong nhất thời mà để cho tiểu đệ chiếm được tiên cơ. Vụ này chưa đủ bằng chứng. Chúng ta lại tỷ đấu nữa.

Ðiền Bá Quang đằng hắng một tiếng rồi múa tít thanh đơn đao như gió táp mưa sa đánh tới. Gã tự nhủ:

- Chuyến này mình phải tấn công trước, không để hắn chiếm tiện nghi nữa.

Lệnh Hồ Xung thấy thanh cương đao của đối phương chém tới mãnh liệt. Hắn đảo thanh trường kiếm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương. Ðồng thời hắn nghiêng đi tránh khỏi mũi đao.

Ðiền Bá Quang thấy thế kiếm của đối phương phóng tới ác liệt vội xoay đơn đao lên gạt. Gã ỷ mình sức mạnh, chỉ cầu sao cho đao kiếm đụng nhau là chắc chắn thanh trường kiếm sẽ bị hất văng đi.

Lệnh Hồ Xung phóng chiêu đầu đã chiếm được thượng phong liền xổ ra những chiêu tiếp tục liên miên không ngớt. Chiêu nào cũng hiểm độc và trúng đích. Lưỡi kiếm cùng mũi kiếm thủy chung vẫn không dời khỏi những chỗ yếu hại của đối phương.

Ðiền Bá Quang đỡ gạt không kịp, đành phải lùi lại dần. Sau mười chiêu qua lại, gã lại đi vào vết bánh xe cũ và lùi ra cho tới bờ vực thẳm.

Lệnh Hồ Xung lia kiếm chém xuống, bức bách Ðiền Bá Quang phải đưa đao ra hộ vệ hạ bàn.

Tay trái Lệnh Hồ Xung xòe năm ngón tay ra để làm kiếm. Vừa gặp lúc đối phương sơ hở, hắn phóng ngón giữa và ngón trỏ nhằm vào huyệt Ðản Trung ở trước ngực đối phương. Nhưng ngón tay hắn còn cách đích chừng hai tấc thì đột nhiên ngừng lại.

Ðiền Bá Quang hai lần bị Lệnh Hồ Xung dùng ngón tay điển trúng huyệt Ðản Trung. Giả tỷ lần này lại bị điểm nữa thì tất gã phải té xỉu không chừng lăn xuống vực thẳm cũng nên. Gã thấy ngón tay đối phương dừng lại, hiển nhiên có ý nhân nhượng.

Hai người giữ miếng một lúc, Lệnh Hồ Xung lại nhảy lùi về phía sau.

Ðiền Bá Quang ngồi xuống phiến đá nhắm mắt dưỡng thần. Ðột nhiên gã gầm lên một tiếng thật to rồi múa tít đơn đao đánh tới. Thanh đơn đao lên xuống vun vút, uy thế cực kỳ mãnh liệt!

Lần này gã nhằm đúng phương vị, quay lưng về phía sơn động và định bụng: nếu có phải lùi nữa thì lùi vào sơn động. Dù sao cũng quyết một trận tử chiến.

Lệnh Hồ Xung hiện giờ đã học hết đệ tam kiếm tức "phá đao thức" của họ Ðộc cô. Bao nhiêu thế biến hóa về đao chiêu hắn đã thuộc lòng. Hắn chờ cho lưỡi đao của Ðiền Bá Quang chém tới rồi nghiêng người tránh sang mé hữu, hươi thanh trường kiếm nhằm hớt cánh tay trái Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang xoay đao lại gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã biến thế nhằm đâm vào mé tả sau lưng gã. Từ cánh tay trái xuống đến mé tả sau lưng cách không đầy một thước. Chiêu hồi đao này của Ðiền Bá Quang vừa để thủ vừa để tấn công, tức là vừa đỡ gạt vừa phản kích. Ðường lực đạo rất mãnh liệt mà trong lúc cấp bách gã không kịp hạ thấp đao xuống để bảo vệ sau lưng, đành phải né sang bên hữu nửa bước để tránh.

Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lia vào nách bên trái Ðiền Bá Quang.

Ðiền Bá Quang hốt hoảng đưa đao lên gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung bỗng trỏ xuống đùi bên trái gã.

Ðiền Bá Quang không còn cánh nào đỡ gạt được nữa. Gã đành bước lạng sang mé hữu để tránh.

Lệnh Hồ Xung phóng kiếm tới tấp hết thảy chiêu này đến chiêu khác toàn nhằm đánh vào mé tả, bức bách Ðiền Bá Quang lại phải lùi dần từng bước và lùi sang mé hữu.

Ðiền Bá Quang lùi đến mười bước thì đến góc sườn núi.

Chỗ này có một tảng đá lớn chận đường, hết đất lùi. Gã liền tựa lưng vào phiến đá múa lên bảy tám bông hoa đao. Gã không cần để ý coi thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung có đánh tới thế nào, bên tai chỉ nghe kiếm phong rít lên veo véo! Tay áo vạt áo và ống quần bên tả đều bị thanh trường kiếm vạch rách bảy tám đường mà đường nào cũng chỉ rách áo chứ không đụng đến da thịt.

Ðiền Bá Quang cũng hiểu rõ sáu nhát kiếm này nhát nào cũng có thể chặt đứt tay, đứt chân hoặc đâm thủng bụng gã được.

Tình trạng đã đến thế này, chỉ trong khoảnh khắc là bao nhiêu ý niệm của gã đều nguội lạnh như tro tàn. Gã ọc một cái rồi phun ra một búng máu tươi.

Lệnh Hồ Xung liên tiếp dồn Ðiền Bá Quang ba lần đến chỗ sinh tử. Hắn nghĩ lại mấy ngày trước đây, võ công Ðiền Bá Quang còn cao thâm hơn hắn nhiều. Ngờ đâu bây giờ quyền sinh quyền sát gã lại chuyển sang tay hắn, mà hắn có thể thủ thắng một cách rất dễ dàng. Tuy ở ngoài mặt hắn không lộ vẻ gì mà trong bụng mừng như phát điên.

Hắn thấy Ðiền Bá Quang bị đại bại rồi hộc máu tươi thì không khỏi sinh lòng lân tuất, cất giọng ôn tồn hỏi:

- Ðiền huynh! thắng bại là chuyện thường, sao Ðiền huynh lại phải quan tâm như thế? Tiểu đệ chẳng đã chịu thua với Ðiền huynh đến mấy chục lần rồi ư?

Ðiền Bá Quang liệng đơn đao đi lắc đầu nói:

- Phong lão tiền bối kiếm thuật như thần. Hiện nay trên thế gian này chẳng một ai địch nổi. Tại hạ vĩnh viễn không phải là địch thủ Lệnh Hồ huynh nữa.

Lệnh Hồ Xung lượm thanh đơn đao cầm hai tay đưa sang nói:

- Ðiền huynh nói đúng đó! Tiểu đệ may mắn đắc thắng hoàn toàn trông vào sự chỉ điểm của Phong thái sư thúc tổ. Tiểu đệ muốn Ðiền huynh ưng cho một điều.

Ðiền Bá Quang không đón lấy thanh đơn đao, cất giọng thê thảm nói:

- Tính mạng Ðiền mổ là ở trong tay Lệnh Hồ huynh. Lệnh Hồ huynh có điều gì xin hãy nói ra.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phong thái sư thúc tổ ẩn cư đã lâu ngày không can dự đến thế sự. Lão nhân gia không thích để người phàm tục quấy nhiểu. Vậy sau khi Ðiền huynh xuống núi xin đừng nhắc đến chuyện lão nhân gia với bất cứ một ai. Ðược vậy thì tiểu đệ cảm kích vô cùng!

Ðiền Bá Quang lạnh lùng hỏi:

- Lệnh Hồ huynh chỉ phóng kiếm đâm một nhát giết Ðiền mỗ đi bịt miệng có phải hơn không?

Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước tra kiếm vào vỏ đáp:

- Bữa trước bản lãnh Ðiền huynh cao thâm hơn tiểu đệ rất nhiều. Nếu Ðiền huynh cũng phóng đao chém chết tươi tiểu đệ thì làm gì có chuyện ngày nay? Tiểu đệ năn nỉ Ðiền huynh đừng tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc tổ. Ðây là một điều mà tiểu đệ năn nỉ, tuyệt không dám tơ hào bức bách.

Ðiền Bá Quang nói:

- Ðược rồi! Ðiền mỗ ưng thuận điều đó.

Lệnh Hồ Xung xá dài một cái nói:

- Ða tạ Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang nói:

- Ðiền mỗ vâng mệnh đến đây mời Lệnh Hồ huynh xuống núi. Nay Ðiền mỗ đành làm nhục sứ mệnh việc này uổng công mất rồi. Ðiền mỗ không đánh lại nổi Lệnh Hồ huynh nhưng câu chuyện giữa chúng ta chưa chắc đã chấm dứt. Lệnh Hồ huynh! Ðiền mỗ xin cáo biệt. Chúng ta còn có ngày tái ngộ.

Gã nói xong khoanh tay trở gót đi luôn.

Lệnh Hồ Xung nhớ tới chất kịch độc trong người Ðiền Bá Quang. Chuyến này ra về, chẳng bao lâu chất độc sẽ phát tác mà chết. Hắn cùng Ðiền Bá Quang ác đấu mấy ngày bất giác sinh mối đồng tình.

Trong cơn xúc động, hắn toan buột miệng gọi:

- Ðiền huynh! Tiểu đệ theo Ðiền huynh xuống núi đây!

Nhưng hắn nhớ lại mình đang ở trong thời kỳ chịu tội ở đây sám hối. Nếu không có sứ mệnh thì chẳng thể nào rời khỏi đây một bước. Huống chi Ðiền Bá Quang lại là một tên đại đạo hái hoa, gây nên rất nhiều tội ác. Bây giờ nếu hắn theo gã xuống núi thì biến thành con người xấu xa như gã, rồi mai đây thân bại danh liệt, hỏa hoạn vô cùng!

Hắn nghĩ vậy liền ngừng lại không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Ðiền Bá Quang cho tới khi mất hút rồi trở vào sơn động. Hắn chạy đến trước Phong Thanh Dương lạy phục xuống nói:

- Thái sư thúc tổ chẳng những cứu mạng mà còn truyền thụ kiếm thuật thượng thặng cho đồ tôn.

Ơn đức này vĩnh viễn khó lòng báo đáp được.

Phong Thanh Dương mỉm cười nói:

- Kiếm thuật thượng thặng! Kiếm thuật thượng thặng! Ha Ha! Hãy còn xa lắm. Con ơi!

Tiếng cười của lão đạm vẻ thê lương tịch mịch.

Lệnh Hồ Xung lại nói:

- Ðồ tôn lớn mật xin thái sư thúc tổ đem hết "Ðộc cô cửu kiếm" truyền thụ lại cho đồ tôn!

Phong Thanh Dương hỏi:

- Ngươi muốn học toàn bộ "Ðộc cô cửu kiếm", nhưng sau này liệu ngươi có hối hận không?

Lệnh Hồ Xung sửng sốt không hiểu hối hận vì điều gì? Nhưng gã xoay chuyển ý nghĩ rất mau rồi tự nhủ:

- Phải rồi "Ðộc cô cửu kiếm" không phải là kiếm pháp bản môn. Thái sư thúc tổ e rằng sư phụ mình biết ra, mình sẽ bị trọng trách. Sư phụ có cấm đoán mình học kiếm pháp phái ngoài, song lão gia đã bảo:

mình có thể đập hòn đá ở trái núi khác ra để lấy ngọc. Mình sử kiếm có lẫn cả chút ít kiếm pháp của phái Thanh Thành sư phụ cũng đã biết rồi. Hơn nữa mình theo những đồ hình trên vách đá học vô số kiếm pháp của những phái Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Lại học cả võ công mười vị trưởng lão Ma giáo không phải ít. Mình đã ghi nhớ vào lòng thì khó mà quên được. "Ðộc cô cửu kiếm" đã thần kỳ như vậy, kẻ học võ ai mà không ngày đêm mong mỏi được luyện kỳ chiêu tuyệt thế. Mình may gặp cơ duyên tày trời, lại được một bậc tiền bối bản môn truyền thụ thì khi nào chịu để lỡ mất?

Gã nghĩ vậy liền lạy phục xuống đáp:

- Ðây là một sự hạnh ngộ lớn nhất trong đời đồ tôn. Vậy bây giờ cũng như mai hậu chỉ có cảm kích chứ không hối hận.

Phong Thanh Dương nói:

- Ðược rồi! Ðể ta truyền thụ cho ngươi. Ðiền Bá Quang ôm hận bỏ đi, quyết gã chưa chịu thôi đâu!

Nhưng dù gã có quay trở lại thì ít ra cũng phải sau đây mười ngày hay nửa tháng. Chúng ta đã dư dụ ngày giờ, vậy cần học lại từ đầu cho có căn bản vững chắc.

» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane