Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Hồi 19
Đao Phủ Thủ
Đao quang chớp lên một cái. Máu tươi bắn tung tóe.
Nàng thấy ánh chớp đó, nàng thậm chí còn thấy cả những giọt máu bắn ra.
Những giọt máu chừng như bắn ra từ hai mảng đầu của nàng. Nàng thấy những giọt máu đó, không khác gì một người thấy hồn phách của mình, chừng như thấy đôi chân đã thoát ly khỏi thân thể, như tự đá chính mình.
Nàng thậm chí có cảm giác mắt trái của mình đã có thể nhìn thấy mắt phải.
Có ai có thể thấu hiểu cảm giác đó của nàng?
Không ai.
Chỉ có người sống mới có thể thấu hiểu cảm giác của người khác, đầu lâu người chết lại tuyệt không thể, bởi vì đã bị chẻ thành hai nửa. Người đầu lâu đã bị chẻ làm hai, vốn không nên thấy được bất cứ cái gì, chỉ vì đao bay quá nhanh, lúc lưỡi đao chém xuống, cảm giác còn chưa chết, còn có thể thấy giây phút sự kiện phát sinh.
Đó là sát na cuối cùng, sát na đó có dài không?
Một cái búng tay là đã sáu chục sát na. Kỳ quái thật, sát na cuối cùng của đám người trước khi lâm tử không ngờ lại có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện lúc bình thường cả ngày cả đêm cũng nghĩ không ra.
Hiện tại nàng nhớ đến cái gì cũng không ai biết được, nàng đương nhiên cũng vĩnh viễn không thể nói ra.
Nghê Bình, ba mươi ba tuổi.
Thứ nam của “Tàng Trân Các Chủ” Nghê Bảo Phong, sử trường kiếm, thuộc hàng ngũ thế hệ hậu bối mới nổi trên giang hồ, kiếm pháp thành danh Khoái Kiếm trong giang hồ.
Độc thân chưa cưới vợ.
Sau khi Nghê Gia Đại Viện tản mác, thường tới lui tại Ngọc Hương Viện của danh kỹ Bạch Như Ngọc.
Ngày mười chín tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Nghê Bình.
Nghê Tuệ, hai mươi tuổi.
Thứ nữ của “Tàng Trân Các Chủ”, thông tuệ linh mẫn, khinh công cực cao, độc môn ám khí Thiên Nữ Hoa ngoan độc bá đạo, từng giết chết ba người.
Độc thân sắp cưới chồng.
Đêm mười chín tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Nghê Tuệ.
Đa Tình Tử, ba mươi lăm tuổi.
Vốn họ Hồ, thân thế bất minh, từ nhỏ đã đầu nhập làm môn hạ Tây Phương Tinh Tú Hải, lúc thiếu niên võ công đã có thành tựu vượt bậc, sở luyện “Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ”, một trong thất đại bí kỹ trong võ lâm, giết người vô số.
Độc thân sắp cưới vợ.
Trong vòng ba tháng nhập quan, đã lừa lọc giết chết sáu nữ nhân.
Đêm mười chín tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Đa Tình Tử.
La Khiếu Hổ, bốn mươi hai tuổi.
Độc hành đại đạo sử đao tung hoành Hà Tây, cực kỳ tự phụ, tự xưng là Giang Hồ Đệ Nhất Khoái Đao.
Độc thân chưa có vợ.
Ngày hai mươi mốt tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết La Khiếu Hổ.
Dương Vô Luật, bốn mươi bốn tuổi.
Đường đệ của “Bạch Vân Quán Chủ” Dương Vô Kỵ, môn hạ Côn Luân, nhờ “Phi Long Thập Bát Thức” cao cường mà lập nghiệp, khí lượng hẹp hòi, nghe tin Dương Vô Kỵ chết lập tức đi báo thù.
Xuất gia từ hồi còn thiếu niên, chưa cưới vợ.
Ngày hai mươi hai tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Dương Vô Luật.
Kim Nhập Địa, ba mươi tuổi.
Kim Nhập Mộc, ba mươi ba tuổi.
Hai người liên thủ, giết người vô số, danh xưng “Ngũ Hành Song Sát”, võ công cực kỳ quỷ bí.
Hai người tính tình hà khắc bạc bẽo, không giúp đỡ ai, gần đây đã thành cự phú.
Kim Nhập Địa hiếu sắc.
Kim Nhập Mộc vốn là hoạn quan triều đình.
Ngày hai mươi ba tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Kim Nhập Địa, Kim Nhập Mộc.
Gia Cát Đoạn, năm mươi tuổi.
Y bát truyền nhân của Quan Tây “La Nhất Đao”, lạnh lùng đa nghi, thích giết người.
Sống một mình đã lâu.
Vốn đã từng cưới vợ ba lần, ba người vợ đều chết dưới đao của gã. Không có con cái.
Ngày hai mươi bốn tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Gia Cát Đoạn.
Nhất Chi Hoa Thiên Lý Hương, hai mươi chín tuổi.
Trộm hái hoa, thiện nghệ khinh công và mê dược.
Độc thân chưa có vợ.
Ngày hai mươi lăm tháng tư, Phó Hồng Tuyết giết Thiên Lý Hương.
Trong một chồng hồ sơ dày cộm còn xếp một đống tư liệu, là do hai người đứng đối diện y đem về.
Y chỉ lật những trang giấy, không nhìn xuống một lần.
Hai người đứng trước mặt y, một người vận thanh y mang giày trắng, chính là Cố Kỳ, người kia khoác một bộ tăng y trắng toát không nhuốm một hạt bụi, lại là hòa thượng điên trong Thiên Long cổ tự.
Hiện tại lão xem ra một điểm cũng không điên khùng.
Thái độ của y đối với bọn họ rất ôn hòa, bọn họ đối với y lại rất cung kính giống như thần tử đối đãi quân chủ.
Bọn họ tuy đứng đối diện y, lại cách biệt một khoảng cách rất xa, cách một cái bàn dài rộng. Vô luận là ở đâu, y đều vĩnh viễn bảo trì một cự ly phù hợp với người ta.
Nụ cười của y tuy rất thân ái, lại luôn luôn không có ai dám mạo phạm y, bởi vì y là nhân vật có nhiều truyền kỳ nhất trong đương kim võ lâm.
Y là Công tử Vũ.
Trong căn phòng thanh nhã u tĩnh, mỗi một thứ đồ vật đều trải qua một sự tuyển chọn cực kỳ tử tế, treo ở nơi thích hợp nhất. Vật trên bàn lại không có nhiều, trừ chồng hồ sơ dày cộm ra, chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu vàng.
Bóng hoa lá di động bên ngoài cửa sổ, không nghe thấy tiếng người, trong phòng cũng chỉ có ba người bọn họ.
Lúc y không nói, bọn họ cả thanh âm hô hấp cũng đều không dám thở quá lớn, bọn họ đều biết Công tử Vũ thích an tĩnh.
Tất cả hồ sơ đã xếp lại thành chồng.
Công tử Vũ chung quy thở dài, hỏi:
- Bọn ngươi tại sao lại muốn ta đọc những thứ này?
Y dùng hai ngón tay từ từ đẩy chồng hồ sơ trả lại bọn họ, phảng phất lo sợ ngón tay thấm phải huyết tinh và sát khí trên mặt giấy.
Sau đó y lại hỏi:
- Tại sao bọn ngươi không trực tiếp kể cho ta, những ngày qua, hắn giết tổng cộng bao nhiêu người?
Ngô Họa nhìn Cố Kỳ.
Cố Kỳ đáp:
- Hai mươi ba người.
Công tử Vũ nhíu mày:
- Hai mươi ba người trong vòng mười bảy ngày?
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ thở dài một hơi:
- Người hắn giết không phải đã quá nhiều sao?
Cố Kỳ đáp:
- Quá nhiều.
Công tử Vũ hỏi:
- Nghe nói kỳ hữu của ngươi là Dương Vô Kỵ cũng bị hắn chém đứt một cánh tay?
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ cười cười:
- May mắn dùng tả thủ cũng có thể cầm cờ như trước.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ hỏi:
- Dương Vô Luật muốn báo thù cho đường ca của gã, đi tìm Phó Hồng Tuyết?
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ hỏi:
- Đao của La Khiếu Hổ có thật sự nhanh không?
Cố Kỳ đáp:
- Có.
Công tử Vũ hỏi:
- Gia Cát Đoạn vì sao lại phải giết chết ba người vợ của gã?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì bọn họ cười với nam nhân khác.
Công tử Vũ thốt:
- Hai người đó toàn là không có kiến thức, một người quá đa nghi, hạng người đó thành sự bất túc, bại sự hữu dư, bọn ngươi sau này nhất định không nên thu nhận hạng người đó gia nhập tổ chức của chúng ta.
Cố Kỳ, Ngô Họa đồng thời đáp:
- Dạ.
Sắc mặt Công tử Vũ lại hòa hoãn:
- Nhưng ta biết đao pháp của bọn chúng lại không tệ.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ thốt:
- Tinh Tú Hải Đại Sưu Hồn Thủ cũng có thể tính là công phu rất lợi hại.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ thốt:
- Nghe nói Phó Hồng Tuyết gần đây luôn luôn rất phiền muộn, cơ hồ ngày ngày đều trầm mê trong hương rượu.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ thốt:
- Nhưng đám người tài giỏi mà ngươi tìm, lại cả một đao của hắn cũng không đỡ nỗi.
Cố Kỳ không dám mở miệng, cả một tiếng "phải" cũng không dám nói.
Công tử Vũ lại đang đợi trả lời. Y đề xuất vấn đề, câu hồi đáp phải rõ ràng ngắn gọn, nhưng phải có câu hồi đáp. Không có câu hồi đáp, biểu thị vấn đề của y không đáng để trả lời.
Bất cứ ai không coi trọng y, bảo đảm sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng.
Cố Kỳ chung quy đáp:
- Hắn uống tuy nhiều, tay lại còn rất ổn định.
Công tử Vũ hỏi:
- Rượu đối với hắn không có ảnh hưởng?
Cố Kỳ đáp:
- Có một điểm.
Công tử Vũ hỏi:
- Ảnh hưởng gì?
Cố Kỳ đáp:
- Hắn xuất thủ lại càng hung ngoan tàn khốc hơn.
Công tử Vũ trầm ngâm, chầm chậm thốt:
- Ta nghĩ hắn nhất định rất phẫn nộ, cho nên đao của hắn càng bá đạo.
Cố Kỳ không hỏi gì. Trước mặt Công tử Vũ, lão chỉ hồi đáp, không hỏi.
Công tử Vũ lại đã nói tiếp:
- Bởi vì phẫn nộ cũng là một thứ lực lượng, thứ lực lượng có thể đã xô đẩy con người làm rất nhiều chuyện.
Cố Kỳ nhìn y, dâng đầy vẻ bội phục và tôn kính.
Y từ đó tới giờ không khinh thị địch nhân của y. Sự phân tích và phán đoán của y vĩnh viễn chính xác. Sự thông hiểu của y đối với địch nhân, có lẽ còn thâm sâu hơn cả chính người đó, cho nên y thành công. Sự thành công của y tuyệt không phải là vì may mắn.
Công tử Vũ đột nhiên hỏi:
- Hắn có còn muốn đợi người ta xuất thủ rồi mới bạt đao không?
Cố Kỳ đáp:
- Còn.
Công tử Vũ thở dài:
- Một điểm đó mới là đáng sợ nhất, có thể xuất chiêu sau mà chế phục người ta, so với xuất chiêu trước mà chế phục thì tuyệt đối càng đáng sợ hơn nhiều.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi biết vì sao không?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì một chiêu kích xuất, lúc xuất hết chiêu, lực lượng mềm yếu nhất, đao của hắn ngay vào tia thời gian đó mà kết liễu sinh mệnh của đối phương.
Công tử Vũ hỏi:
- Người khác có thể làm vậy không?
Cố Kỳ đáp:
- Không thể.
Công tử Vũ hỏi:
- Tại sao?
Cố Kỳ đáp:
- Tia thời gian đó vừa chớp đã tắt, ngoại trừ hắn ra, rất có ít người có thể nắm bắt được.
Công tử Vũ cười:
- Xem ra võ công của ngươi cũng có chút tinh tiến.
Cố Kỳ đáp:
- Chỉ có chút ít.
Lão không dám nói không, lời lão nói là lời nói thật. Trước mặt Công tử Vũ, vô luận là ai cũng đều phải nói thật.
Công tử Vũ cười vui vẻ:
- Ngươi có nghĩ tới đi tỷ thí coi đao của hắn nhanh tới phần nào không?
Cố Kỳ đáp:
- Không nghĩ tới.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi tự biết mình không phải là đối thủ?
Cố Kỳ đáp:
- Theo tôi biết, thiên hạ chỉ có hai người có thể chế trụ hắn.
Công tử Vũ hỏi:
- Kỳ trung một người là Diệp Khai?
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ chầm chậm đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ, hương hoa khắp vườn bay vào vuốt ve khuôn mặt y. Y yên lặng đứng đó, bất động, cũng không mở miệng.
Cố Kỳ và Ngô Họa càng không dám động.
Qua một hồi rất lâu, y mới từ từ thốt:
- Có chuyện chỉ sợ bọn ngươi còn chưa biết.
Cố Kỳ vẫn không dám hỏi.
Công tử Vũ thốt:
- Ta không thích giết người, trong cả đời này của ta, chưa từng đích thân giết người.
Cố Kỳ tịnh không kinh ngạc. Có những người giết người không cần tự mình động thủ.
Công tử Vũ thốt:
- Không ai có thể chế trụ được hắn, ta tối đa cũng chỉ có thể giết hắn.
- Bởi vì người hắn giống như một thanh đao, cương đao, có thể bẻ gãy hắn, lại tuyệt không thể uốn cong hắn.
Công tử Vũ thốt:
- Nhưng ta hiện tại còn chưa muốn phá lệ giết người.
- Bởi vì y còn có chỗ cố kị. Khoái danh của y nhân nghĩa vô song, tịnh không dễ gì đạt được, cho nên y không thể giết người, càng không thể giết Phó Hồng Tuyết.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết tịnh không phải là người mà ai ai cũng cho là đáng giết.
Công tử Vũ thốt:
- Cho nên ta hiện tại chỉ còn cách để cho hắn giết người, giết càng nhiều càng tốt.
- Để cho hắn giết đến khi nào? Giết cho đến lúc ai ai đều nghĩ đã đến lúc nên giết hắn, giết cho đến lúc hắn cuồng điên.
Công tử Vũ thốt:
- Hiện tại bọn ta còn có thể lại cung cấp cho hắn điểm kích thích, để cho hắn tiếp tục giết người.
Y quay đầu, nhìn bọn họ:
- Ta thậm chí còn có thể cung cấp người để hắn giết.
Cố Kỳ thốt:
- Tôi đi an bày.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi chuẩn bị an bài những ai để hắn giết?
Cố Kỳ đáp:
- Người thứ nhất là Tiêu Tứ Vô.
Công tử Vũ hỏi:
- Tại sao lại phải chọn người đó?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì người đó đã biến đổi.
Công tử Vũ thốt:
- Ta nghĩ ngươi nhất định còn có thể an bài một người thú vị hơn để hắn giết.
Y mỉm cười, chầm chậm nói tiếp:
- Hiện tại ta đã nghĩ đến một người thú vị nhất.
Hương hoa đầy vườn.
Công tử Vũ khoanh tay, thong dong đi giữa những bụi hoa.
Tâm tình của y rất thư thái, y tin rằng thuộc hạ của y đã có thể hoàn tất kế hoạch.
Nhưng y lại không tự giết người, từ đó đến giờ đều không giết người.
Đêm yên lặng, đêm khuya.
Phó Hồng Tuyết không thể ngủ. Không ngủ tuy thống khổ, ngủ lại càng thống khổ.
- Một người nằm trên cái giường cây cứng ngắc lạnh lẽo như băng, trong phòng nực nồng một thứ mùi hôi thúi đê tiện ti tục trong một khách sạn rẻ tiền, mắt trừng trừng nhìn trần nhà nứt nẻ bụi bặm, lăn qua lăn lại nghĩ ngợi về những chuyện quá khứ không nên nghĩ đến.
- Những lãng tử không có cội rễ, nỗi bi ai và thống khổ của bọn họ, có ai có thể thấu hiểu?
Người của hắn như một du hồn lởn vởn trong bóng tối.
Còn cửa sổ còn có ánh đèn.
Có người bên trong cửa sổ đó sao? Vì sao lại chưa đi nghỉ? Có phải là đôi vợ chồng vừa tỉnh dậy sau một cuộc hoan du mệt mỏi, đang bới cơm còn dư sau bữa tối chan canh mà húp? Có phải đám trẻ nửa đêm vụt tỉnh cha mẹ chúng phải thắp đèn để thay tả cho bọn chúng sạch sẽ?
Những thứ sinh hoạt đó tuy đơn giản bình phàm, kỳ trung là lạc thú, lại là thứ lạc thú mà dạng người như Phó Hồng Tuyết vĩnh viễn không hưởng thụ được.
Nghe có tiếng trẻ khóc, trong tâm của hắn lại bắt đầu bị đâm chích đau đớn.
Hắn lại nghĩ tới uống rượu.
Rượu tuy không thể giải trừ bất cứ thống khổ gì, ít ra có thể làm cho con người tạm thời quên lãng.
Con hẻm tăm tối trước mặt, có một lồng đèn mờ mờ chiếu rọi.
Một lão nhân mệt mỏi ngồi lẳng lặng dưới ngọn hôn đăng mà uống rượu, đắm mình trong phiền muộn.
Lão mở cái rạp này đã ba mươi lăm năm. Mỗi ngày phải lăng xăng chạy đi mua xương thịt rẻ tiền để nấu canh, cung phụng mời mọc khách ăn đêm, từ hoàng hôn là bắt đầu bày bàn ghế dựng rạp, bán cho đến trước bình minh.
Trong ba mươi lăm năm nay, sinh hoạt của lão cơ hồ không có biến động thay đổi.
Lạc thú duy nhất của lão là ngồi xuống uống rượu lúc nửa đêm, lúc đó lão mới hoàn toàn tiến nhập vào thế giới của mình lão. Một thế giới hòa bình mỹ lệ, một thế giới tuyệt không có người ăn người. Tuy thế giới đó chỉ tồn tại trong ảo tưởng, lão lại đã có cảm giác rất thoải mái. Một người chỉ cần có thể bảo lưu một chút ảo tưởng, là đã rất thoải mái rồi.
Phó Hồng Tuyết đi đến bên dưới ngọn đèn mờ.
- Bán cho ta hai cân rượu.
Chỉ cần có thể say, tùy tiện là rượu nào cũng đều như nhau.
Gần quầy chỉ có hai ba cái bàn gỗ lặc lìa lặc lọi, hắn ngồi xuống mới phát hiện mình không chỉ là khách nhân duy nhất, còn có một đại hán thân hình rất khôi vĩ đang ngồi nâng cái chén to lớn mà uống, cái chén rượu lớn bây giờ lại đã đặt xuống bàn, gã giật mình nhìn Phó Hồng Tuyết.
Gã nhận ra "bệnh quỷ" sắc mặt trắng nhợt đó, gã đã từng bị tên bệnh quỷ đó đấm văng mình đau đớn, trong căn nhà nhỏ của ả đàn bà sực mùi hoa lài.
Đã có mấy phần say mèm, gã không ngờ lại bước qua, vừa cười vừa nói:
- Nghĩ không ra ngươi cũng thích uống rượu, một người đi uống rượu trễ như vầy, tửu lượng nhất định không tồi.
Phó Hồng Tuyết không để ý tới gã.
Đại hán thốt:
- Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta bội phục ngươi, ngươi nhìn tuy giống như bệnh quỷ, kỳ thật lại là một hảo hán.
Phó Hồng Tuyết vẫn không lý gì tới gã. Da mặt gã có dày tới cỡ nào, cũng không thể không đi, ai biết được Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên thốt:
- Ngồi.
Một người cho dù đã có tập quán cô độc tịch mịch, nhưng có lúc cũng rất khó nhẫn nại chịu đựng, hắn đột nhiên hy vọng có thể có người ở kề bên hắn, không cần biết là hạng người tốt xấu ra sao, người càng tục tằn vô tri càng tốt, bởi vì dạng người đó có thể tiếp nhận được sự thống khổ sâu xa trong nội tâm hắn.
Đại hán lại hoan hỉ tươi cười, lập tức ngồi xuống, la lớn gọi đồ ăn:
- Bán ột cái đuôi heo, hai cái đầu vịt.
Hắn lại vừa cười vừa nói:
- Chỉ tiếc cái đầu vịt này để người khác chặt, nếu để ta chặt, nhất định gọn gàng thẳng thớm.
Lão nhân bán rượu cũng đã có phần say sưa, liếc nhìn gã:
- Ngươi thường chặt đầu vịt?
Đại hán đáp:
- Đầu người ta mới thường chặt.
Hắn lại ưỡn ngực bô bô:
- Không phải ta thích khoe khoang gì, chuyện chặt đầu này, nội vùng phụ cận mấy trăm dặm chỉ sợ ta là đệ nhất.
Lão nhân hỏi:
- Ngươi làm nghề gì?
Đại hán đáp:
- Ta là đao phủ thủ, vốn trong mười ba huyện phủ, ta là đệ nhất đao phủ thủ, có người muốn thỉnh ta chặt đầu của hắn, ít ra cũng phải trả cho ta tám chục lượng.
Lão nhân hỏi:
- Ngươi đi chặt đầu người ta, người ta còn phải thưởng tiền cho ngươi sao?
Đại hán đáp:
- Trả ít ta không làm.
Lão nhân hỏi:
- Ngươi bằng vào cái gì mà đòi tiền?
Đại hán giơ bàn tay to lớn ra:
- Bằng vào song thủ của ta, và thanh quỷ đầu đao đặc biệt nặng trọng trùng của ta.
Gã khoa tay làm ra dạng đang chặt đầu người:
- Một đao của ta chém xuống, người bị chém thậm chí còn không biết là đầu của mình đã đứt.
Lão nhân hỏi:
- Chém lên đầu cũng là một đao, chém lên cổ cũng là đao, người ta vì sao lại phải trả tiền cho ngươi?
Đại hán đáp:
- Bởi vì đau dai dẳng không thể so sánh với đau trong phút chốc, để ta chém, ít nhiều gì còn có thể chết một cách thống khoái.
Lão nhân hỏi:
- Người khác khó có thể một đao chém đứt đầu sao?
Đại hán hỏi:
- Lão còn nhớ gã Tiểu Hỏa Tử thường đi chung với ta không?
Lão nhân hỏi:
- Hắn thì sao?
Đại hán đáp:
- Hắn cũng là một đao phủ thủ, vì để muốn thực tập tay nghề, dùng dưa hấu làm mục tiêu, luyện cũng đã ngon lành lắm. Cả năm trời, đã có cảm giác rất tin chắc, đế n lúc làm lại không đáng rơi vào mắt ta.
Lão nhân hỏi:
- Sao vậy?
Đại hán đáp:
- Oai phong và sát khí của pháp trường, chỉ sợ lão nằm mộng cũng tưởng không được, một khi leo lên đến pháp trường là hai chân hắn đã phát mềm nhũn, chém mười bảy mười tám đao, đầu của phạm nhân vẫn còn dính trên cổ, đau đớn vùng vẫy, la hét thảm thương giống như heo bị thọc huyết.
Gã thở dài, lại nói:
- Lão nghĩ coi, một người bị chém mười bảy mười tám đao còn chưa chết, cảm giác sẽ như thế nào?
Sắc mặt lão nhân cũng đã tái nhợt, hỏi:
- Nếu để ngươi chém, chỉ cần có một đao?
Đại hán đáp:
- Bảo đảm chỉ cần một đao, vừa gọn gàng, vừa thống khoái.
Lão nhân hỏi:
- Chém đầu cũng phải có học vấn gì sao?
Đại hán đáp:
- Kỳ trung đó là một học vấn có thể thật sự rất cao.
Lão nhân nhịn không được, đem rượu qua, ngồi bên cạnh gã:
- Ngươi nói ta nghe coi.
Đại hán thốt:
- Đó không những cần mắt sáng tay nhanh, còn phải điều tra rõ ràng người mình chém là loại người nào.
Lão nhân hỏi:
- Tại sao?
Đại hán đáp:
- Bởi vì có người trời sinh đã can đảm gan dạ, lúc bị chém, người vẫn thẳng cứng, cổ cũng không rùn, đầu của dạng người đó là chém dễ nhất.
Có người nghe, gã lại càng cao hứng:
- Nhưng có dạng người một khi leo lên pháp trường, xương cốt mềm nhũn, trong quần phân và nước tiểu phọt ra, cả quỳ cũng không quỳ nổi.
Lão nhân hỏi:
- Hắn bò trên đất, ngươi không thể chém đứt đầu hắn sao?
Đại hán đáp:
- Chém không đứt.
Lão nhân hỏi:
- Sao vậy?
Đại hán đáp:
- Bởi vì xương cốt đằng sau ót cứng cáp, nhất định trước hết phải thấy rõ khớp xương giữa hai đốt xương, mới có thể một đao chém đứt đầu.
Gã lại nói tiếp:
- Ta nếu biết phạm nhân bị chém thuộc về hạng hèn hạ, ta trước hết phải chuẩn bị kỹ càng.
Lão nhân hỏi:
- Chuẩn bị ra sao?
Đại hán đáp:
- Thông thường ta cho hắn uống nhiều chén rượu, tăng cường lòng can đảm của hắn, nhưng để cho hắn quá say cũng không được, cho nên ta phải trước tiên điều tra coi tửu lượng của hắn cỡ nào.
Lão nhân hỏi:
- Rồi sau đó?
Đại hán đáp:
- Sau khi lên tới pháp trường, hắn nếu còn không dám đưa cổ ra, ta lại đá cho hắn một cước vào hông, hắn gập mình đưa cổ ra, ta lập tức vung đao chém xuống, còn phải mau mắn rút ra cái bánh bao mà ta có chuẩn bị đem theo, càng nhanh càng tốt.
Lão nhân hỏi:
- Phải dùng bánh bao để làm gì?
Đại hán đáp:
- Đầu của hắn một khi đứt, ta ta lấy bánh bao nhét vào cổ hắn.
Lão nhân hỏi:
- Sao vậy?
Đại hán đáp:
- Bởi vì ta không thể để máu từ cổ bắn túa ra lên người ta, bột bánh bao có thể hút máu, đợi đến lúc người xem ở pháp trường tản ra, cái bánh bao đó còn nóng, ta lấy nó ra ăn liền.
Lão nhân nhíu mày:
- Tại sao phải ăn cái bánh bao đó?
Đại hán đáp:
- Bởi vì ăn vào có thể tăng cường đảm khí.
Gã ực một chén, lại cười nói:
- Trong nghề của bọn ta, người giết quá nhiều người cũng có thể biến thành sợ sệt, lúc mới bắt đầu chỉ bất quá là ban đêm không ngủ được, sau đó có lẽ sẽ phát điên.
Lão nhân hỏi:
- Phát điên thật sao?
Đại hán đáp:
- Sư phụ của ta đã phát điên, ông ta chỉ làm đao phủ thủ có hai mươi năm đã phát điên, luôn luôn nói là có oan hồn muốn sách mệnh ông ta, để chặt đầu ông ta. Có một ngày, ông ta không ngờ lại chui đầu vào lò lửa.
Lão nhân nhìn gã, đột nhiên thở dài:
- Hôm nay rượu ngươi uống là ta mời.
Đại hán hỏi:
- Sao vậy?
Lão nhân đáp:
- Bởi vì tiền ngươi làm ra quả thật không dễ dàng, tương lai ngươi nhất định cũng phát điên.
Đại hán cười lớn:
- Ông muốn mời khách, ta không uống cũng không lợi lộc gì, nhưng ta tuyệt không phát điên.
Lão nhân hỏi:
- Tại sao?
Đại hán đap:
- Bởi vì ta thích nghề của ta.
Lão nhân nhíu mày:
- Ngươi thật sự thích?
Đại hán cười đáp:
- Người khác giết người là phạm pháp, ta giết người lại được thưởng tiền, đó không phải là chuyện tốt sao? Lão tìm đâu ra thứ nghề đó?
Gã đột nhiên quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Còn ngươi? Ngươi làm ghề gì?
Phó Hồng Tuyết không trả lời. Dạ dày hắn đang co thắt, phảng phát muốn ói mửa.
Trong bóng tối lại đột nhiên có tiếng người lạnh lùng thốt:
- Hắn cũng như ngươi, hắn cũng là đao phủ thủ.
Đêm dài đã gần tàn.
Trước khi ngày đến, là lúc bóng tối dày đặc nhất, người đó đứng ở nơi tối tăm nhất.
Đại hán giật mình:
- Ngươi nói hắn cũng là đao phủ thủ?
Bóng người trong vòng hắc ám gật gật đầu:
- Chỉ bất quá hắn không thể bằng ngươi.
Đại hán hỏi:
- Có điểm gì không bằng ta?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Đối với ngươi mà nói, giết người không những là chuyện rất thoải mái, hơn nữa cũng là chuyện rất nhanh gọn.
Đại hán hỏi:
- Còn hắn?
Người trong bóng tối đáp:
- Hắn giết người lại rất thống khổ, hiện tại đêm hắn cũng không ngủ được.
- Lúc mới bắt đầu chỉ bất quá là ban đêm không ngủ được, sau đó có lẽ sẽ phát điên.
Đại hán hỏi:
- Hắn đã giết bao nhiêu người?
Người trong bóng tối đáp:
- Lúc trước không tính, mười bảy ngày nay hắn đã giết hai mươi ba người.
Đại hán thốt:
- Hắn giết người có phải là vì tiền?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Không phải.
Đại hán hỏi:
- Không vì tiền, lại thống khổ, hắn vẫn phải giết người?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Phải.
Đại hán hỏi:
- Sau này hắn có còn phải tiếp tục giết người không?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Không những sau này phải giết, hiện tại phải giết.
Đại hán lập tức khẩn trương:
- Hiện tại hắn phải giết ai?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Giết ta.
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 20
Đại Sư Và Cầm Đồng
Mặt đất càng tối tăm, người đó từ từ từ trong bóng tối bước ra, bước vào ánh đèn.
Sắc mặt của y cũng trắng nhợt. Cơ hồ giống như Phó Hồng Tuyết, trắng đến trông suốt, trắng đáng sợ.
Ánh mắt của y rất sáng, lại mang đến một thứ sầu muộn hư không khó tả.
Đại hán thất kinh nhìn y, không nhịn được, hỏi:
- Đã biết hắn phải giết, ngươi còn đến sao?
Người đó đáp:
- Ta không thể không đến.
Đại hán hỏi:
- Tại sao?
Người đó đáp:
- Bởi vì ta cũng muốn giết hắn.
Đại hán hỏi:
- Cũng không thể không giết?
Người đó gật gật đầu, thốt:
- Mỗi người trong một đời ít nhiều đều phải làm chuyện mà hắn không nguyện làm, bởi vì hắn căn bản không có đất để lựa chọn.
Đại hán nhìn y, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mê hoặc. Thứ chuyện này dạng người như gã vĩnh viễn không hiểu được. Nhưng gã đã có cảm giác có một luồng sát khí. Vùng đất đằng trước cái rạp nho nhỏ đó giống như đột nhiên biến thành hình trường sát nhân, thậm chí so với sát khí trên hình trường còn cường liệt hơn, càng đáng sợ hơn.
Mục quang của người từ trong bóng tối đi ra chuyển về phía Phó Hồng Tuyết, ánh mắt càng u buồn.
Vô tình.
Tiêu Tứ Vô vốn là người vô tình.
Y đột nhiên thở dài một hơi, thốt:
- Ngươi nên biết ta vốn tịnh không muốn đến.
Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc như trước. Hắn phảng phất đã say, đã tê dại, thậm chí bàn tay nắm cán đao cũng đã mất đi sự ổn định như bàn thạch ngày xưa, nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt đao, đao của hắn tịnh không thay đổi.
Tiêu Tứ Vô nhìn đao của hắn, thốt:
- Ta tin sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá đao của ngươi.
Phó Hồng Tuyết đã có nói qua:
- Ta đợi ngươi.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Ta vốn cũng muốn đợi đến ngày đó mới đi kiếm ngươi.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên thốt:
- Vậy thì hiện tại ngươi không nên đến.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Nhưng ta đã đến.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Biết rõ ràng không nên đến, tại sao lại phải đến?
Tiêu Tứ Vô không ngờ lại cười, nụ cười đang sung mãn lại biến mất:
- Ngươi có bao giờ làm chuyện mình biết rõ là không nên làm chưa?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Hắn đã làm qua.
- Có những chuyện biết rất rõ không nên làm, lại khơi khơi không đi làm không được, cả mình cũng vô phương tự khống chế.
- Những chuyện đó bản thân phảng phất có thứ lực dụ hoặc bất khả kháng. Hơn nữa còn có những chuyện không nên làm mà đã làm, lại chỉ bất quá vì bị hoàn cảnh bức bách, cả trốn tránh cũng đều vô phương trốn tránh.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Ta đã tìm ngươi ba lần, ba lần ta đều phải giết ngươi, ba lần ngươi đều thả ta.
Phó Hồng Tuyết lại trầm mặc.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Ta biết ngươi luôn luôn đều không muốn giết ta.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Ngươi cũng biết vì sao ta không muốn giết ngươi?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Vì ngươi đã rất lâu không gặp đối thủ, ngươi cũng muốn đợi đến một ngày, xem coi ta có thể phá được đao của ngươi hay không.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Tung hoành vô địch, tịnh không phải là chuyện khoái trá như trong tưởng tượng của người khác. Đến lúc một người không có đối thủ, thậm chí còn tịch mịch hơn so với không có bằng hữu.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Nhưng ta biết hiện tại ngươi cũng không thể đợi nữa, lần này ngươi nhất định phải giết ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Bởi vì ngươi đã vô phương khống chế lấy mình.
Ánh mắt của y trống không, nhìn giống như người chết, nhưng y vẫn cười:
- Bởi vì ngươi đã không còn là Phó Hồng Tuyết ngày xưa.
- Hiện tại ngươi chỉ bất quá là đao phủ thủ.
Câu nói đó y không nói ra, đao của y đã bay tới, tấn tốc, chuẩn xác, trí mệnh.
Y tuy biết rõ một đao đó tất nhất định bị Phó Hồng Tuyết phá, nhưng lúc y phóng đao, vẫn sử dụng toàn lực.
Bởi vì y có lòng “thành”, ít ra có lòng “thành” đối với đao của y.
Ý nghĩa của chữ “thành” đó, là một thứ tinh thần kính trọng nghề nghiệp, không chịu cúi đầu. Chưa đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt không bỏ qua cơ hội cuối cùng, tuyệt không bỏ qua một phân nỗ lực cuối cùng.
Có thể làm được điểm đó tịnh không phải dễ dàng.
Vô luận là ai có thể làm được điểm đó, vô luận làm chuyện gì đều nhất định thành công. Chỉ tiếc là y không còn có cơ hội, bởi vì con đường y đi lại là con đường không nên đi.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã bạt đao.
Đao quang lóe lên một cái, đầu lâu rơi xuống đất.
Màn sương máu tươi bao trùm không khí dưới ánh đèn vàng mù mờ.
Ánh đèn biến thành đỏ lưởng, mặt người lại xanh dờn.
Huyết dịch toàn thân đại hán đó đều đã đông lại, hô hấp gần như dừng hẳn.
Gã cũng dụng đao, gã cũng giết người, nhưng hiện tại gã nhìn thấy một đao của Phó Hồng Tuyết, mới biết cái mình dùng căn bản không thể tính là đao.
Gã thậm chí có cảm giác trước đây mình căn bản không thể tính là có giết người qua.
Ánh đèn lại vàng mờ mịt.
Gã bắt đầu ngẩng đầu, đột nhiên phát giác Phó Hồng Tuyết đã không còn dưới ánh đèn.
Ánh đèn chiếu không tới chỗ đó, vẫn còn là một màn hắc ám.
“Ta vốn đích xác đã có thể không giết y, tại sao lại giết y?” Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, đột nhiên minh bạch vì sao Tiêu Tứ Vô phải đến.
Bởi vì y biết Phó Hồng Tuyết đã vô phương khống chế chính mình, y nghĩ y đã có cơ hội đả bại Phó Hồng Tuyết.
Y gấp rút muốn tỷ thí, cho nên y đã không đợi cho đến một ngày đó. Đợi chờ là một chuyện thống khổ, y tính ra vẫn còn rất trẻ.
Phán đoán của Phó Hồng Tuyết tịnh không sai, hắn tính ra cũng còn rất trẻ.
Vậy ai sai?
Không cần biết là ai sai, áp lực và nỗi tiêu cực trong tâm của hắn đều đã vô phương giảm nhẹ, bởi vì người hắn giết trước đây hắn tuyệt không chịu giết.
“Có phải xem ra quả thật đã vô phương khống chế lấy chính mình?” “Có phải ta quả thật đã biến thành đao phủ thủ?” “Có phải ta chẳng sớm thì muộn sẽ có một ngày phát điên?” Cái bàn rộng dài không có ai ngồi, căn phòng rộng lớn cũng không có một tiếng động, bởi vì Công tử Vũ đang trầm tư.
“Tiêu Tứ Vô tự mình chịu đi?” Hồi nãy y mới hỏi.
“Các ngươi dùng phương pháp gì để cho gã chịu đi?” “Bọn tôi để cho gã nghĩ đã có cơ hội giết Phó Hồng Tuyết”.
“Kết quả ra sao?” “Kết quả Phó Hồng Tuyết giết gã”.
“Cũng là gã xuất thủ trước?” Hiện tại Công tử Vũ đang trầm tư, đối tượng nghĩ tới đương nhiên là Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới đáng để cho y trầm tư.
Trừ Phó Hồng Tuyết ra, hiện tại cơ hồ đã không còn ai có thể làm cho y hứng thú.
Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, hương hoa lặng đùa trong gió đêm thoang thoảng, y đột nhiên mỉm cười:
- Hắn vẫn còn có thể giết người, một đao vẫn còn có thể trí mạng, nhưng hắn đã quá nhanh.
Y lại hỏi:
- Ngươi có biết hắn vì sao lại quá nhanh không?
Người y nhìn tịnh không phải là Cố Kỳ trước mặt, mà là một người đứng sau lưng.
Không có ai chú ý đến người đó, bởi vì gã thật sự quá trầm mặc, quá an tĩnh, quá bình phàm. Giống như cái bóng của Công tử Vũ.
Không có ai đi chú ý một cái bóng, nhưng câu nói đó của Công tử Vũ tịnh không phải hỏi Cố Kỳ, mà là hỏi gã.
Có phải Cố Kỳ không thể giải thích chuyện đó, mà chỉ có gã có thể giải thích? Có phải gã biết còn nhiều hơn so với Cố Kỳ?
- Một người nếu đã đến lúc quá nhanh, nhất định có khuyết khẩu lộ ra.
- Khuyết khẩu?
"Giống như thứ khuyết khẩu lúc đê vỡ". Gã dùng từ tuy rất kỳ quái, lại chính xác thích hợp.
"Phó Hồng Tuyết đã có khuyết khẩu?" Công tử Vũ hỏi lại.
- Hắn vốn không muốn giết Tiêu Tứ Vô, hắn đã tha Tiêu Tứ Vô ba lần, lần này hắn lại vô phương tự khống chế lấy mình.
- Đó là khuyết khẩu của hắn?
- Đúng.
Nụ cười của Công tử Vũ càng khoái trá.
- Hiện tại chúng ta bất tất phải dẫn người cho hắn giết sao?
- Còn phải dẫn người.
- Ai?
- Chính hắn.
Cái bóng dùng từ ngữ càng kỳ quặc:
- Thiên hạ vốn chỉ có mình hắn có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn.
Có chuyện gì tàn khốc hơn so với giết người?
Bức người tự sát so với giết người lại càng tàn khốc, bởi vì, trong quá trình thời gian trải qua đó, càng dài càng thống khổ.
Đêm dài, dài đáng sợ.
Đêm dài đã gần tàn.
Phó Hồng Tuyết dừng chân, nhìn sương sớm trắng hếu phì phà giữa hàng rào trúc và bụi hoa.
Cả một đêm dài chậm chạp đó, hắn đã vượt qua. Hắn còn có thể vượt qua bao lâu nữa?
Mệt mỏi, khát nước, đầu nhức như muốn nứt ra, môi cũng khô nứt nẻ, hắn căn bản không còn biết thời gian và địa điểm, không biết đây là hàng rào tre của nhà ai, bụi hoa của nhà ai.
Hắn đã đi quá lâu, hắn dừng ở đây, bởi vì trong đó có tiếng đàn.
Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất hòa vào sương sớm ngột ngạt lơ lửng từ cõi hư vô.
Hắn tịnh không muốn dừng chân ở đây, cũng không biết mình vì sao đã dừng chân.
Tiếng đàn phiêu diêu, giống như thân nhân ở phương xa kêu gọi.
Hắn không có thân nhân, nhưng hắn nghe thấy tiếng đàn đó, tâm linh lập tức dâng tràn một thứ cảm giác kỳ diệu, sau đó cả người hắn đều đã hòa tan trong tiếng đàn thành một khối, chuyện giết người máu chảy, đột nhiên biến thành rất xa vời.
Từ khi hắn giết Nghê gia huynh muội, đây là lần đầu hắn có cảm giác hoàn toàn thoải mái.
Đột nhiên nghe "tang" một cái, tiếng đàn đoạn tuyệt, trong tiểu viên lại truyền ra tiếng người:
- Nghĩ không ra bên ngoài cửa còn có tri âm, sao không vào ngồi xuống?
Phó Hồng Tuyết không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa tiến vào.
Trong tiểu viện, hoa lá sum suê, có tịnh xá, một lão nhân tóc bạc vận y phục xanh đậm đã đứng lên chấp tay cúi đầu nghênh tiếp.
Phó Hồng Tuyết không ngờ cũng chấp tay cúi đầu đáp lễ, hỏi:
- Khách không mời mà đến, làm sao dám để lão ông tự mình nghênh tiếp?
Lão nhân mỉm cười:
- Quý khách dễ có, tri âm khó cầu, nếu không thân mình nghênh tiếp, tất là người bất cung bất kính, làm sao có thể học đàn?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mạn phép.
Lão nhân thốt:
- Mời.
Trong nhã thất có một cái tháp gỗ nhỏ, trên tháp có một cây đàn.
Đàn hình thức cổ nhã, xem ra ít nhiều đã là cổ vật trên ngàn năm, cầm vĩ lại đã bị cháy sém.
Phó Hồng Tuyết động dung:
- Có lẽ nào đó là thiên hạ đệ nhất danh cầm "Tiêu Vĩ" tương truyền từ xưa?
Lão nhân mỉm cười:
- Các hạ có nhãn lực rất tốt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Lão trượng có phải là Chung đại sư?
Lão nhân đáp:
- Lão hủ chính là họ Chung.
Phó Hồng Tuyết lại chấp tay. Đây là lần thứ nhất hắn đối với người ta tôn kính như vậy, hắn tôn kính tịnh không phải là người đó, mà là cầm nghệ thiên hạ vô song của lão; nghệ thuật cao thượng độc đáo, nhân cách cao thượng độc lập, đều đáng để tôn kính như nhau.
Trên tháp gỗ không vấy chút bụi trần, Chung đại sư tháo giày, ngồi xếp bằng:
- Ngươi cũng ngồi đi.
Phó Hồng Tuyết không ngồi. Trên người hắn ô uế mùi máu, đã rất lâu chưa tắm gội.
Chung đại sư thốt:
- Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ này của lão hủ tuy chỉ có một đàn một ghế, người có thể đi vào lại không có.
Lão ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi có biết tại sao ta mời ngươi tiến vào?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Chung đại sư thốt:
- Bởi vì ta xem y phục ngươi tuy không chỉnh tề, tâm lại sáng như gương, ngươi hà tất phải tự cảm thấy mình dơ dáy?
Phó Hồng Tuyết cũng ngồi xuống.
Chung đại sư mỉm cười, tay ve vuốt dây đàn, "tang" một tiếng, tiếng đàn lượn lờ, lập tức chiếm cứ tâm linh Phó Hồng Tuyết.
Tay của hắn vẫn còn nắm chặt đao, nhưng hắn đột nhiên có cảm giác thanh đao đó quá dư, đó cũng là lần thứ nhất hắn có thứ cảm giác đó, tiếng đàn phảng phất đưa hắn đi một thế giới trời đất khác, ở đó không có đao, cũng không có không khí độc hại.
- Người vì sao lại phải giết người?Không những tự mình đi giết người, còn phải bức người khác đi giết người?
Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết đã từ từ thư thả. Hắn vốn thật sự đã tiếp cận bến bờ sụp đổ, nhưng lạc vào tiếng đàn, hắn đã được giải thoát.
Thanh âm tuy xa xăm, lọt vào tai lại rõ ràng thanh tao. Lúc đó, đằng xa đột nhiên cũng truyền tới "tang" một tiếng, phảng phất cũng là tiếng đàn.
Tay đàn của Chung đại sư đột nhiên run lên một cái, "cách" một tiếng, năm dây đàn đều đứt.
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết đã biến đổi, giữa thiên địa đột nhiên biến thành một khung tĩnh mịch chết người, Chung đại sư động cũng không động, ngồi yên tại đó, thần tình buồn bả, lại có vẻ thất thần, xem chừng đột nhiên già đi mười tuổi.
Phó Hồng Tuyết nhịn không được, hỏi:
- Có lẽ nào đại sư nghe được điềm hung gì đó?
Chung đại sư chẳng nói chẳng rằng, phương xa lại có một tiếng đàn, mồ hôi lạnh trên trán lão lăn không ngớt. Đợi đến lúc tiếng đàn lại vang lên, lão nhân trầm tĩnh cao nhã đó đột nhiên từ trên tháp phóng xuống, vừa mang giày vào, đã xông ra ngoài.
Một cơn gió từ bên ngoài phất đến, những sợi dây đàn đứt đoạn còn dính trên đàn rung rung trong gió, chừng như tinh linh của cổ cầm đã phục sinh, cũng muốn bay ra với lão, xem coi ai đang dạo đàn nơi xa xa?
Phó Hồng Tuyết cũng bay theo.
Dây đàn đứt đoạn, người già theo, cả hoa lá trong tiểu viên đó, phảng phất cũng biến thành tiều tụy trong phút chốc.
Cuối con hẻm dài, là một con đường dài. Cuối con đường dài, là một cái chợ.
Hiện tại chính là giờ chợ sáng mở cửa, trong chợ đầy đủ các thức các dạng người, đầy đủ các thức các dạng thanh âm.
Người đều là tục nhân, thanh âm cũng là tục thanh. Chung đại sư bất tục đó đến đây để tìm cái gì?
Trên đôi giày và đôi chân không nhiễm chút bụi trần của lão đã dính đầy bùn đất, ngây dại đứng tại đó nhìn xung quanh, chừng như một thiếu phụ mất túi tiền thất thần.
Cầm Thánh vang danh thiên hạ, làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy?
Phó Hồng Tuyết vốn không phải là người nói nhiều, lại nhịn không được:
- Đại sư muốn tìm cái gì?
Chung đại sư trầm mặc, trên mặt dâng một thứ biểu tình kỳ quái, rất lâu mới trả lời:
- Ta muốn tìm một người, ta nhất định phải tìm ra người đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người nào?
Chung đại sư đáp - Một vị cao nhân tuyệt thế vô song.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ông ta là cao thủ môn nào?
Chung đại sư đáp:
- Cầm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cầm của ông ta so với đại sư còn cao hơn?
Chung đại sư thở dài một hơi:
- Một tiếng đàn của ông ta đã đủ làm cho ta cả đời không dám nói.
Phó Hồng Tuyết lại không khỏi động dung:
- Đại sư đã biết người đó ở đâu?
Chung đại sư đáp:
- Tiếng đàn truyền ra ở đây, ông ta tất cũng ở đây.
Phó Hồng Tuyết thốt - Nơi đây chỉ là một cái chợ.
Chung đại sư thở dài:
- Bởi vì đây là chợ mới nói ông ta cao tuyệt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao?
Mục quang của Chung đại sư nhìn xa xăm, thất thần:
- Bởi vì người ông ta tuy ở nơi phàm tục, tâm lại xa tuốt trên cả mây trắng, vạn sự vạn vật nơi phàm tục đều không ảnh hưởng đến tâm như nước suối trong veo của ông ta.
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, từ từ ngẩng đầu, đột nhiên nói lớn:
- Người đại sư nói có lẽ nào là ông ta?
Trong chợ có quầy bán thịt.
Vô luận là trong chợ nào cũng đều có quầy bán thịt.
Có quầy bán thịt là có đồ tể.
Vô luận là gã đồ tể ở nơi nào cũng đều có điểm ngang tàng phách lối, luôn tự coi mình cao quý hơn mấy chủ hàng khác.
Bởi vì gã có thể sát sinh mà không sợ vấy máu.
Gã đồ tể đó đang xẻ thịt. Gần bàn xẻ thịt còn có một khối đá lớn, một người đang dựa mình bên dưới khối đá.
Một bạch y nhân lờ đờ uể oải.
Mặt đất ẩm ướt nhầy nhụa, còn có rất nhiều thiếu phụ mang guốc đang mua rau quả, người đó lại không thèm để ý, lờ đờ uể oải ngồi trên đất bùn. Trên đầu gối ông ta không ngờ có một cây đàn.
Ông ta phảng phất đang dạo đàn, dây đàn lại không phát âm.
Chung đại sư đã đi tới, cung cung kính kính đứng trước mặt ông ta, chấp tay cúi đầu.
Người đó lại đang nhìn bàn tay mình, không ngẩng đầu dậy.
Thần tình của Chung đại sư lại càng cung kính, không ngờ tự xưng là đệ tử:
- Đệ tử Chung Ly...
Bạch y nhân điềm đạm thốt:
- Có lẽ nào là Cầm Trung Chi Thánh Chung đại sư?
Trên trán Chung đại sư đột nhiên xuất mồ hôi lạnh, ấp úng nói:
- Quân Tử Cầm dây đàn một khi động, đã diệu tuyệt thiên hạ, tại sao không còn chơi nữa?
Bạch y nhân đáp:
- Ta sợ.
Chung đại sư ngạc nhiên:
- Sợ? Sợ cái gì?
Bạch y nhân đáp:
- Ta sợ ngươi gục đầu chết trên Tiêu Vĩ Cầm của ngươi.
Chung đại sư cúi đầu, mồ hôi tuôn ra như mưa, lại nhịn không được, hỏi:
- Quân tử đến từ phương xa?
Bạch y nhân đáp:
- Đến từ phương xa, lại không biết đi đâu.
Chung đại sư hỏi:
- Dám xin thỉnh giáo cao tánh đại danh.
Bạch y nhân đáp:
- Ngươi cũng bất tất phải thỉnh giáo, ta chỉ bất quá là cầm đồng mà thôi.
Cầm đồng? Người như vậy lại đi làm cầm đồng cho người khác? Ai có cầm đồng như vậy?
Chung đại sư không thể tin được, chuyện đó quả thật làm cho lão vô phương tưởng tượng, lão lại nhịn không được, phải hỏi:
- Quân tử đã tài cao như vậy, sao lại phải khuất cư dưới bóng người ta?
Bạch y nhân điềm đạm đáp:
- Bởi vì ta vốn không như ngươi.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Ngươi là ai?
Bạch y nhân mỉm cười:
- Ngươi đã biết ta là ai, ngươi cũng nên biết y là ai.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao:
- Công tử Vũ?
Bạch y nhân mỉm cười:
- Ngươi quả nhiên đã biết.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ như thiểm điện, chộp lấy tay của lão, ai biết được Chung đại sư đã phóng qua, dụng lực chận Phó Hồng Tuyết lại, la lớn:
- Không thể thương hại đến đôi tay đó, đó là quốc thủ thiên hạ vô song.
Bạch y nhân cười lớn, gã đồ tể đang giơ đao xẻ thịt đột nhiên chém một đao xuống đầu Phó Hồng Tuyết.
Gần bàn chặt thịt cũng có một người dùng cán cân điểm nhanh lên ba đại huyệt "kỳ môn", "tương đài", "huyền dạng" của Phó Hồng Tuyết.
Một thiếu phụ đang lựa rau trong rỗ gần đó cũng kéo rỗ rau quăng xuống đầu Phó Hồng Tuyết.
Đằng sau có một người đang gánh hai cái lồng gà đi qua, không ngờ lại xoay đòn gánh quật vào lưng Phó Hồng Tuyết.
Giữa lúc đó, đột nhiên đao quang lóe lên một cái, "choang" một tiếng, đòn gánh gãy, rỗ rau đã nát vụn, cán cân bị chặt làm hai, dao chặt thịt bay vụt lên, cán dao còn dính bàn tay đẫm máu.
Gà trong lồng bay ra tứ tán, trong chợ hỗn loạn giống như bong bóng trong nồi nước sôi.
Bạch y nhân dựa lưng vào khối đá lại đã biến mất không còn thấy đâu.
Đám đông bu lại, gã đồ tể, gã cầm cân, thiếu phụ mua rau, gã bán gã, đều đã biến mất trong đám người. Tiếng đàn lại vang lên từ xa xa.
Phó Hồng Tuyết vẹt đường phóng ra, ở đâu cũng có người, lại không thấy người hắn muốn tìm, nhưng hắn lại nghe tiếng đàn.
Tiếng đàn từ đâu truyền tới, hắn liền đi tới đó, hắn đi tịnh không nhanh, tiếng đàn phiêu diêu hư vô đó, người nào cũng đều vô phương tiêu thụ, đi nhanh để làm gì?
Hắn cũng không chịu thua cuộc. Chỉ cần đằng trước còn có tiếng đàn, hắn cứ bước về phía trước, Chung đại sư không ngờ cũng đi theo sau, đôi giày trắng như tuyết đã rách nát, thậm chí cả song cước cũng đều trầy trụa, cũng không biết đã đi bao lâu rồi.
Mặt trời dần dần lên cao, bọn họ đã ra khỏi chợ, ra khỏi thành trấn, gió cuối xuân vi vu, thổi lùa ruộng lúa xanh ngát, rặng núi xa xa uốn lượn, mặt đất mềm mại giống như bộ ngực xử nử, hắn như đang đi vào lòng "nàng".
Bốn bề là núi đồi xanh ngắt, một dòng suối róc rách trôi, tiếng đàn phảng phất ở nơi sơn cùng thủy tận.
Vào sâu trong núi, nước đã lặng lờ, nhỏ nhẹ thấm vào cái hồ nho nhỏ, gần đó có một căn nhà nho nhỏ.
Trong căn nhà gỗ có một cây đàn, một tấm chiếu, lại không có người.
Trên cầm đài phảng phất còn có dư âm, dưới cầm đài có một tấm đoản tiên.
Đao khuyết cầm đoạn, nguyệt lạc hoa điêu, Công tử như long, cao tường cửu thiên.
Không gian núi non yên ắng.
Chung đại sư nhìn rặng núi xa xa, trầm mặc một hồi rất lâu, mới từ từ thốt:
- Nơi đây quả thật là địa phương tốt, người có thể không đi, bất tất phải đi, người không thể đi, còn quyết định được cái gì?
Phó Hồng Tuyết nhìn lão, đợi lão nói hết.
Chung đại sư lại trầm mặc rất lâu, thốt:
- Ta đã không chuẩn bị đi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không muốn đi? Hay là không thể đi?
Chung đại sư không hồi đáp, lại quay đầu nhìn hắn, hỏi ngược:
- Ngươi thấy ta bao nhiêu tuổi rồi?
Đầu lão bạc trắng, trên mặt đã đã đầy những nếp nhăn thống khổ do tâm lực kiệt quệ, xem chừng mệt mỏi già nua. Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng thấy lão già hơn mình quá nhiều.
Lão tự hồi đáp câu hỏi của mình:
- Ta từ lúc thiếu niên đã thành danh, năm nay chỉ mới ba mươi.
Phó Hồng Tuyết nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đầu tóc bạc trắng của lão, tuy không nói gì, lại cũng không khỏi để lộ vẻ kinh ngạc.
Chung đại sư mỉm cười:
- Ta biết ngươi thấy ta nhất định đã là một lão nhân, đầu tóc ta đã bạc trắng từ nhiều năm trước.
Trong nụ cười của gã ngập tràn nỗi đắng cay:
- Bởi vì tâm huyết của ta đã hao tận, ta tuy dùng cầm nghệ mà đạt được vinh dự và an nhàn mà mộng tưởng của người khác cũng không thấy được, cây đàn đó cũng đã hút cạn tinh cân mãnh cốt của ta.
Phó Hồng Tuyết thông hiểu ý tứ của gã, một người nếu đã hoàn toàn trầm mê như vậy, xem chừng đã làm một vụ giao dịch với ma quỷ.
- Ngươi nếu muốn ta cho ngươi toàn bộ, ngươi cũng nhất thiết giao cho ta toàn bộ, kể cả sinh mệnh và linh hồn của ngươi.
Chung đại sư thốt:
- Đó vốn là một mối giao dịch công bình, ta tịnh không hối hận gì, nhưng hiện tại...
Gã ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi học đao, ngươi nếu cũng giống như ta, vì đao mà dâng hết, lại đột nhiên phát hiện người khác búng tay cũng có thể hạ được ngươi, ngươi sẽ ra sao?
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp.
Chung đại sư thở dài, từ từ thốt:
- Thứ chuyện đó ngươi đương nhiên không hiểu, đối với ngươi mà nói, một thanh đao là đao, tịnh không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Phó Hồng Tuyết muốn cười, cười lớn. Hắn đương nhiên cười không nổi.
Đao chỉ bất quá là một thanh đao? Có ai biết thanh đao đó có ý nghĩa gì đối với hắn? Có phải hắn cũng đã làm một chuyến giao dịch với ma quỷ như vậy, cũng đã trả hết mọi giá như vậy, hắn được cái gì?
Trên thế gian có lẽ có người thứ hai có thể hiểu rõ chuyện này hơn hắn, nhưng hắn không nói ra. Đắng cay đã tẩm nhập vào tận xương máu của hắn, cả ói cũng không ói được.
Chung đại sư lại mỉm cười:
- Không cần biết ra sao, ngươi và ta có thể tương kiến, tính ra cũng là có duyên, ta còn muốn tấu một khúc vì ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn sau này?
Chung đại sư đáp:
- Sau đó nếu ngươi muốn đi, thì cứ đi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không đi?
Chung đại sư đáp:
- Ta? Ta còn có thể đi đâu?
Phó Hồng Tuyết chung quy đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của gã. Nơi đây là địa phương tốt, gã đã chuẩn bị chôn mình tại đây. Đối với gã mà nói, sinh mệnh đã không còn vinh diệu, mà lại là sỉ nhục, gã sống hoàn toàn vô nghĩa.
"Tang" một tiếng, tiếng đàn lại vang lên.
Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, bóng tối giống như tấm màn mỏng là đà rơi xuống, bao trùm sơn cốc.
Tiếng đàn bi ai của gã phảng phất một cung nga tóc bạc trải qua bao ly loạn muốn kể cho người ta nghe chuyện nhân sinh bi khổ.
Trong sinh mệnh nếu còn có hoan lạc, cũng chỉ bất quá là mây khói vụt qua, chỉ có bi thương mới vĩnh viễn tồn tại.
Sinh mệnh một người vốn ngắn ngủi, vô luận là ai cũng đều không tránh khỏi cái chết.
Vậy thì sống để làm chi?
Tại sao lại phải tranh đấu vùng vẫy? Tại sao phải đau khổ chịu đựng khó khăn?
Tại sao không thấu hiểu chỉ có cái chết mới an nghỉ vĩnh viễn?
Sau đó tiếng đàn lại bắt đầu kể về cái chết an tường mỹ lệ, một thứ mỹ lệ an tường tuyệt không ai có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có tiếng đàn của gã mới có thể biểu đạt.
Bởi vì chính gã vốn đã trầm mê trong mỹ mộng cái chết.
Bàn tay tử thần phảng phất cũng đang vuốt ve dây đàn, khuyên người bỏ cuộc, tìm chết để đạt tới mộng cảnh vĩnh viễn an nghỉ.
Ở đó, không còn khổ nạn, cũng bất tất phải vì ai mà tranh đấu vẫy vùng.
Ở đó, không có người phải đi giết người, cũng không có người bắt người khác đi giết người.
Nơi đó không còn nghi ngờ gì nữa cùng là cái đích mà không ai có thể kháng cự.
Tay Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu run lẩy bẩy, y phục đã đẫm ướt mồ hôi lạnh. Sinh mệnh nếu như bi khổ như vậy, vì sao nhất định còn phải sống?
Bàn tay cầm đao của hắn càng bóp chặt. Hắn có chuẩn bị bạt đao không? Bạt đao giết ai?
- Chỉ có mình hắn mới có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn.
Tiếng đàn càng bi thương, sơn cốc càng tăm tối.
Không có quang minh, không có hy vọng.
Tiếng đàn phảng phất đang kêu gọi, hắn phảng phất đang thấy Yến Nam Phi và Minh Nguyệt Tâm đang cười tươi tắn.
Bọn họ có phải đã đạt được an nghỉ? Bọn họ có phải đang khuyên hắn cũng đi hưởng thụ thứ hòa bình mỹ lệ đó?
Phó Hồng Tuyết chung quy đã bạt đao.
- Lúc trước không tính, mười bảy ngày nay hắn đã giết hai mươi ba người.

Đại hán thốt:
- Hắn giết người có phải là vì tiền?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Không phải.
Đại hán hỏi:
- Không vì tiền, lại thống khổ, hắn vẫn phải giết người?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Phải.
Đại hán hỏi:
- Sau này hắn có còn phải tiếp tục giết người không?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Không những sau này phải giết, hiện tại phải giết.
Đại hán lập tức khẩn trương:
- Hiện tại hắn phải giết ai?
Bóng người trong hắc ám đáp:
- Giết ta.
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 21
Thoát Khỏi Lồng Chim
Đao quang lóe lên một cái, chém không phải là đầu, mà là dây đàn.
Hắn vì sao phải huy đao chém đứt dây đàn?
Chung đại sư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, không những kinh ngạc, lại còn phẫn nộ.
Đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết đã ngồi xuống, khuôn mặt trắng nhợt trong bóng tối, xem chừng như tượng đá điêu khắc thành, kiên cường, lãnh khốc, cao quý.
Chung đại sư hỏi:
- Cho dù tiếng đàn của ta không đủ để chui vào lỗ tai ngươi, nhưng dây đàn vô tội, tại sao các hạ không chém đầu ta?
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Dây đàn tuy vô tội, nếu kỳ nhân chết, không như dây đàn đứt.
Chung đại sư thốt:
- Ta không hiểu.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi nên hiểu, nhưng ngươi quả thật có nhiều chuyện không hiểu.
Hắn lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi nói cho người ta biết là nhân sinh ngắn ngủi, khó tránh chết chóc, lại không biết chết cũng có rất nhiều dạng.
Chết có nhẹ như lông hồng, cũng có nặng tợ Thái Sơn, đạo lý đó Chung đại sư làm sao không hiểu được.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Một người từ khi sinh hạ, cho dù muốn chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chết mới an tâm.
Một người khi sống không thể làm chuyện mình nên làm, làm sao có thể chết an tâm?
Ý nghĩa của sinh mệnh, vốn là tiếp tục phấn đấu không ngừng, chỉ cần con người hiểu được một điểm đó, sinh mệnh của con người sẽ không còn không có ý nghĩa. Nhân sinh bi khổ, bên trong đang đợi cho nhân loại tự mình khắc phục.
- Nhưng ta sống chỉ có sỉ nhục.
- Vậy thì ngươi nên nghĩ ra một phương pháp có ý nghĩa để tẩy sạch mối sỉ nhục của ngươi, nếu không cho dù ngươi có chết, cũng là một thứ sỉ nhục đồng dạng.
Chết tịnh không thể giải quyết vấn đề gì, chỉ có kẻ hèn hạ mới không chịu đương đầu đả kích, mới dùng cái chết làm đường giải thoát.
- Cái giá ta phải trả cho thanh đao này, tuyệt không thua gì ngươi, nhưng ta tịnh không có cái vinh dự lẫn cái an nhàn mà ngươi có, cái ta đạt được chỉ có cừu thù và khinh miệt, xem ra trong ánh mắt của người ta, ngươi là Cầm Trung Chi Thánh, ta lại chỉ bất quá là đao phủ thủ.
- Nhưng ngươi lại còn muốn sống?
- Một khi còn có thể sống, ta nhất định sống, người khác càng muốn ta chết, ta càng muốn sống. Sống tịnh không phải là sỉ nhục, chết mới là sỉ nhục.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn phát sáng, xem càng trang nghiêm, càng cao quý. Một thứ cao quý cơ hồ đã tiếp cận thần linh, hắn đã không còn là đao phủ thủ buồn thảm ố máu đầy mình. Hắn đã tìm ra chân ý của sinh mệnh, từ khổ nạn và đả kích mà người ta vô phương chịu đựng mà tìm ra, bởi vì người ta đã tống cho hắn đả kích quá lớn, lực lượng phản kháng của hắn cũng càng lớn hơn. Thứ lực lượng phản kháng đó, không ngờ giúp cho hắn chung quy thoát thân khỏi cái lồng mà hắn tự tạo thành. Điểm đó đương nhiên Công tử Vũ tuyệt đối không nghĩ tới.
Chung đại sư cũng nghĩ không ra. Nhưng lúc gã nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mắt đã không còn vẻ kinh ngạc hay phẫn nộ, chỉ có tôn kính.
Nhân cách cao quý độc lập, vốn cũng như nghệ thuật cao thượng độc đáo, đáng để con người tôn kính.
Gã nhịn không được, hỏi:
- Ngươi cũng muốn làm một chuyện có ý nghĩa để tẩy sạch sỉ nhục của mình sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta đang tận lực mà làm.
Chung đại sư hỏi:
- Trừ giết người ra, ngươi còn có thể làm chuyện gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta ít ra đã chứng minh cho ngươi thấy, ta tịnh không bị y đánh gục.
Chung đại sư hỏi:
- Y là người nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Công tử Vũ.
Chung đại sư thở dài:
- Một người có thể có một cầm đồng như vậy, nhất định là một đại vĩ nhân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Y là vậy.
Chung đại sư hỏi:
- Nhưng ngươi lại muốn giết y?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Chung đại sư hỏi:
- Giết người cũng là chuyện có ý nghĩa?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nếu quả con người đó còn sống, người khác phải chịu đựng khổ nạn, chịu đựng bạo lực, chịu đựng ô nhục, vậy thì ta giết y có phải là chuyện có ý nghĩa hay không?
Chung đại sư hỏi:
- Ngươi tại sao còn không đi làm chuyện đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta tìm không ra y.
Chung đại sư thốt:
- Y là đại vĩ nhân, tất nhất định có đại danh vang vọng, ngươi làm sao mà lại tìm không ra cho được?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì y tuy danh chấn thiên hạ, lại rất ít người có thể thấy được chân diện của y.
- Đó cũng là chuyện rất kỳ quái, người có thể thấy được người y lại càng ít hơn.
Một điểm đó Chung đại sư đáng lẽ nên hiểu, chính gã cũng danh chấn thiên hạ, người có thể gặp gã cũng rất ít. Nhưng gã tịnh không nói gì, Phó Hồng Tuyết cũng không muốn nói gì, những gì nên nói, đều đã nói hết.
Phó Hồng Tuyết đứng dậy:
- Ta chỉ muốn để ngươi biết, nơi đây tuy là địa phương tốt, lại không phải là nơi bọn ta nên ở lại lâu.
Cho nên bên ngoài tuy đã hoàn toàn tối tăm, hắn cũng không chịu ở lại.
Chỉ cần tâm địa quang minh, sao lại sợ hắc ám?
Hắn từ từ đi ra, bộ dạng bước đi tuy vẫn kỳ dị vụng về, lưng lại ưỡn thẳng như ngọn bút.
Chung đại sư nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên gọi:
- Đợi một chút.
Phó Hồng Tuyết dừng chân.
Chung đại sư thốt:
- Vậy thì ngươi nên ở lại đây, ta đi.
Phó Hồng Tuyết động dung:
- Tại sao? Ngươi biết y sẽ tới đây?
Chung đại sư không hồi đáp, lại đứng dậy đi ra.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi làm sao lại biết được? Ngươi thật ra là ai?
Chung đại sư đột nhiên quay đầu mỉm cười:
- Ngươi nghĩ ta là ai?
Nụ cười của gã thần bí kỳ quái, người của gã đột nhiên đã biến mất trong bóng đêm, hòa mình vào bóng tối.
Chỉ nghe thanh âm của gã từ xa truyền đến:
- Chỉ cần ngươi nhẫn nại đợi ở đó, y nhất định đến tìm ngươi.
- Ngươi nghĩ ta là ai?
Có lẽ nào gã tịnh không phải là Chung đại sư thật? Có lẽ nào gã là Du Cầm? Nếu không gã làm sao biết được tin tức hành tung của Công tử Vũ?
Phó Hồng Tuyết không thể xác định. Hắn cũng chưa từng thấy qua diện mục của Chung đại sư, càng chưa từng gặp qua Du Cầm.
Công tử Vũ có thật sẽ đến đây?
Hắn cũng không thể xác định, lại đã quyết định ở lại đây, đó là manh mối duy nhất của hắn, không cần biết ra sao, hắn đều không thể bỏ qua.
Đêm càng khuya, không gian núi non nghe không thấy tiếng động nào.
Tuyệt đối không có tiếng động là thứ đàn đáng sợ, ánh sao le lói cô độc chiếu trên khung đàn.
Dây đàn lại vang tiếng, "tang, tinh, tang" liên tục nhiều tiếng vọng ra.
Ai đang khua dây đàn? Có phải là tinh linh trong đàn? Có phải là hồn quỷ trong núi hoang?
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, có một bóng đen mờ nhạt.
Đó có phải là bóng người? Hay là u linh?
Người ở bên ngoài cửa, làm sao có thể khua đàn?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh:
- Được.
Bóng đen bên ngoài cửa phảng phất giật mình, lui ra sau rất nhanh.
Phó Hồng Tuyết càng nhanh hơn. Cơ hồ không cần chuẩn bị động tác, người của hắn đã vụt xông ra ngoài.
Bóng đen bên ngoài lăng không phi thân, đã tản nhập vào màn hắc ám.
Không sơn yên ắng, bóng tối thanh linh. Phó Hồng Tuyết đi tới, không nhìn thấy người. Quay đầu lại, lại nhìn thấy một lồng đèn.
Ánh đèn quỷ hỏa lóe lên, ai đã thắp đèn trong phòng?
Phó Hồng Tuyết không còn thi triển khinh công, từ từ quay trở lại. Ánh đèn đã tắt, đèn còn ở trên bàn. Đàn trên bàn lại đã đứt dây, đứt đoạn chỉnh chỉnh tề tề, giống như bị lưỡi đao bén cắt gọn.
Trong phòng vẫn không có người, dưới đàn lại có dằn một tờ giấy.
"Đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn".
Chữ viết rất đẹp, rất thanh tú, chữ viết trên tấm đoản tiên và trên tờ giấy dằn dưới đàn hiển nhiên phát xuất do cùng một người thủ bút.
Người đó ở đâu?
Phó Hồng Tuyết ngồi xuống, ngồi đối diện ngọn cô đăng, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Chỉ có hồn quỷ mới có thể hoành hành lúc ẩn lúc hiện như vậy, hắn từ đó tới giờ không tin trên thế gian quả thật có hồn quỷ. Trên thế gian nếu không có hồn quỷ, trong căn phòng này nhất định có địa đạo trong tường vách, rất có thể bên dưới bàn. Về phương diện này, hắn tịnh không thể tính là chuyên gia. Nhưng hắn cũng thông hiểu.
Tất cả những quỷ kế trong giang hồ, hắn ít nhiều đều có hiểu qua, học vấn về "cơ quan địa đạo" tuy rất phức tạp, muốn tìm kiếm địa đạo giữa phòng trong bóng tối, lại tịnh không quá khó.
Công tử Vũ có phải đã đến? Đến từ trong địa đạo?
Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, bình tức tĩnh khí, để cho tâm hồn trầm lắng trước, mới có thể có cảm giác linh mẫn.
Hắn không tìm.
- Đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn.
- Ta tìm không ra ngươi, ngươi lại đi tìm ta, ta tại sao không ngồi đây đợi ngươi?
Để xem coi ngươi làm sao làm cho ta đứt như đàn?
Phó Hồng Tuyết tư từ ngồi xuống, thắp đèn.
Ánh sáng có thể giúp cho con người thanh tỉnh phấn chấn, ngủ không có duyên với hắn.
Có lúc hắn muốn ngủ lại ngủ không được, có lúc hắn phải ngủ lại không thể ngủ.
Nguời chém đứt dây đàn lúc nào cũng có thể xuất hiện từ trong bí đạo, chém đứt người hắn cũng như chém đứt dây đàn.
Người đó có phải là Công tử Vũ? Công tử Vũ thật ra là dạng người nào?
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao của hắn, đao đen sì, hắn cúi đầu nhìn đao trong tay mình, có cảm giác người chìm dần, chìm trong vỏ đao đen sì. Hắn đột nhiên đã ngủ.
Bóng đêm thâm trầm, đèn mờ mờ, đất trời một phiến hòa bình tĩnh lặng, không có tai họa, không có mùi máu, cũng không có tiếng động.
Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh dậy, vẫn còn ngồi ngay trên ghế.
Hắn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Vật đầu tiên hắn thấy là đao của hắn.
Đao còn nằm trong tay, vỏ đao đen sì, lấp lóe dưới ánh đèn.
Có lẽ hắn chỉ bất quá mới chợp mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn càng không phải là người sắt, thứ chuyện đó không tránh khỏi phát sinh. Chỉ cần đao của hắn còn trong tay, hắn không sợ gì hết.
Nhưng đợi đến lúc hắn ngẩng đầu dậy, người của hắn lập tức chùn xuống, như chìm xuống đáy hồ lạnh như băng.
Người của hắn vẫn ngồi trên ghế, đao của hắn vẫn ở trong tay, nhưng địa phương đó không còn là căn nhà gỗ thô sơ giữa hoang sơn.
Cái đầu tiên hắn thấy là bức họa, bức hoành rộng bốn trượng bảy thước, treo trên bức tường đối diện.
Căn phòng đó đương nhiên không chỉ rộng bốn trượng bảy thước, ngoài bức họa đó ra, trên bức tường trắng như tuyết còn treo đủ thức đủ dạng vũ khí, kỳ trung có một cây búa đá to lớn dùng để săn thú thời thượng cổ khi đồng thiết còn chưa được phát hiện, có trường mâu và phương lương các tướng sĩ thời Chiến Quốc dùng giao phong nơi sa trường, có Thanh Long Đao của mà Võ Thánh Quan Vũ sử trong truyền thuyết, cũng có khóa hổ lam và hồ hình kiếm những món ngoại môn binh khí hiếm thấy trong giang hồ.
Kỳ trung đao vẫn là nhiều nhất.
Đơn đao, song đao, nhạn linh đao, quỷ đầu đao, kim bối khảm sơn đao, thành đao, cửu hoàn đao, ngư lân tử kim đao... thậm chí còn có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao dài gần một trượng.
Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tuyết làm cho hắn kinh tâm, lại là một thanh đao đen sì, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay hắn.
Treo cả trăm thứ binh khí, không ngờ còn chưa lấp hết tường, căn phòng đó khoan khoát tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng trên sàn lại phô trương thảm Ba Tư từ đầu tới cuối phòng, làm cho căn phòng lộ vẻ ôn hòa ấm cúng không nói được.
Mỗi thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế, Phó Hồng Tuyết cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý hoa lệ như vậy.
Hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở đâu? Đây không phải là một giấc mộng, lại còn hoang đường ly kỳ hơn hết bất cứ giấc mộng nào. Tay cầm đao của hắn đã lạnh như băng, cán đao đã thấm đẫm mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của hắn.
Nhưng hắn không thất kinh hô hoán, cũng không bôn đào. Hắn ngồi tĩnh tại trên ghế, cả động cũng không động. Con người này có thể đem hắn thần bất tri quỷ bất giác đến đây, muốn giết hắn đương nhiên càng dễ dàng. Hiện tại hắn lại còn sống, hà tất phải bỏ chạy? Hà tất phải động?
Đột nhiên bên ngoài có người cười lớn:
- Phó công tử quả thật dằn lòng rất giỏi.
Cửa mở rộng, người cười lớn tiến vào chính là Chung đại sư.
Chỉ bất quá bộ dạng của Chung đại sư đã biến đổi, bộ y phục xanh đậm đã được thay bằng cẩm bào, tóc bạc đã hóa đen, những nếp nhăn cũng ít đi, nhìn ít ra cũng trẻ ra tới một hai chục tuổi.
Phó Hồng Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn gã, trong mắt cả một biểu tình kinh ngạc cũng không có, xem chừng đã tính trước sẽ gặp lại con người đó ở đây.
Chung đại sư chấp tay cúi đầu, thốt:
- Tại hạ Du Cầm, bái kiến Phó công tử.
Nguyên lai gã chính là Du Cầm, nguyên lai gã mới là cầm đồng của Công tử Vũ.
Gã cầm đồng gần hàng thịt bất quá chỉ là một tiểu tốt phụ gã diễn xuất. Vở kịch đó chỉ bất qua diễn ột mình Phó Hồng Tuyết xem, Du Cầm chân chính bộ dạng ra sao, Phó Hồng Tuyết chưa hề thấy qua, vở kịch đó đương nhiên diễn xuất rất tỉ mỉ cẩn thận, rất giống như thật. Chỉ bất quá vì muốn Phó Hồng Tuyết nghe khúc bi thanh đó, muốn hắn tự có cảm giác thất vọng chán chường, tự bạt đao chém vào yết hầu mình. Hiện tại nếu thanh đao đó lại rút ra lần nữa, mục tiêu phải chém đương nhiên không còn là cổ của chính hắn.
Nhìn thanh đao trong tay hắn, Du Cầm dừng chân ở đằng xa, đột nhiên hỏi:
- Đây là đâu? Sao ta lại đến đây?
Gã cười cười, lại nói tiếp:
- Hai câu đó vốn nên để Phó công tử hỏi ta, Phó công tử không hỏi, chỉ có cách ta phải hỏi.
Gã đã tự hỏi, vốn cũng chỉ còn tự mình hồi đáp.
Ai biết được Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt:
- Đây là địa phương tốt, ta một khi đã đến, hà tất phải hỏi sao lại đến đây?
Du Cầm ngẩn người:
- Phó công tử quả thật không muốn hỏi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không muốn.
Du Cầm nhìn quanh, do dự hỏi:
- Phó công tử không phải muốn một đao giết ta? Xông ra khỏi cửa?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không muốn.
Du Cầm hỏi:
- Phó công tử cũng không muốn đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta đến tịnh không phải dễ, tại sao lại phải đi?
Du Cầm ngẩn người. Lúc gã tiến vào, vốn đã nghĩ Phó Hồng Tuyết nhất định không tránh khỏi kinh hoàng thất thố, nghĩ không ra hiện tại kẻ kinh hoàng thất thố chính là mình.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngồi xuống.
Du Cầm không ngờ lại ngồi xuống. Trên bạch ngọc án điêu khắc hoa hòe, có một cây đàn, chính là thiên hạ vô song, danh cầm khoáng tuyệt cổ kim "tiêu vĩ".
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Mời tấu một khúc để ta nghe.
Du Cầm thốt:
- Được.
"Tang" một tiếng, tiếng đàn đã vang lên, bản nhạc đương nhiên đã không còn là thứ tiếng đàn bi ai làm cho người nghe buồn chán thất vọng, trong tiếng đàn dâng đầy niềm hân hoan khoái trá, phú quý vinh hoa, cho dù quả thật có người không muốn sống, nghe được cũng tuyệt không còn muốn chết. Chính gã đương nhiên càng không muốn chết.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Công tử Vũ cũng có ở đây?
Du Cầm tuy không hồi đáp, nhưng tiếng đàn hòa thuận, phảng phát đã trả lời:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Y cũng muốn gặp ta?
Tiếng đàn lại đại biểu Du Cầm hồi đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết vốn đang nghe tiếng đàn, đang chuẩn bị hỏi tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên một thứ thanh âm kỳ quái, đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén, nhưng khủng bố, từng tiếng từng tiếng nối đuôi, vang vọng không ngừng.
Tay Du Cầm run lên một cái, dây đàn chợt đứt làm đôi. Trong thanh âm sắc bén ngắn gọn đó, cơ hồ mang theo một lực lượng nhiếp hồn không nói được. Vô luận là ai nghe thấy thứ âm thanh đó, cổ họng cũng đều khô cứng, tim đập nhanh hơn, dạ dày co thắt. Thậm chí Phó Hồng Tuyết cũng không ngoại lệ.
Du Cầm đã biến sắc, đột nhiên đứng lên, bước dài ra ngoài.
Phó Hồng Tuyết tịnh không ngăn gã, hắn không bao giờ làm chuyện không cần thiết, hắn phải tập trung tinh thần, tận lực bảo trì tâm thần mình trấn định tỉnh táo.
Binh khí trên tường lấp lóe hàn quang dưới ánh đèn, bức hoành bốn trượng bảy thước đó không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một bức họa tinh phẩm. Hắn lại nhìn cũng không nhìn tới một cái, hắn tuyệt không thể để mình bị phân tâm. Nhưng hắn vẫn vô phương tập trung tinh thần, thanh âm bén nhọn ngắn gọn đó một mực vang vọng không ngừng, giống như một đầu thiết chùy đập vào thần kinh của hắn không ngừng. Đến lúc tiếng động ngừng vang, hắn mới chú ý sau lưng còn có một phiến cửa, một bạch y nữ nhân mỹ lệ đứng ngoài cửa ngưng thị nhìn hắn.
Nhìn nàng phảng phất là Trác Ngọc Trinh. Nhưng nàng lại không phải là Trác Ngọc Trinh.
Nàng so với Trác Ngọc Trinh còn đẹp hơn xa, đẹp thanh tân cao quý, nụ cười của nàng ôn hòa ưu nhã, phong thái càng động lòng người, cả Phó Hồng Tuyết cũng nhịn không được, phải nhìn nàng hai lần.
Nàng đã tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua cửa, đi ngang qua Phó Hồng Tuyết, đi đến giữa đại sảnh, mới quay người đối diện hắn, mỉm cười thốt:
- Ta biết ngươi là Phó Hồng Tuyết, ngươi lại nhất định không biết ta là ai.
Thanh âm của nàng cũng giống như người nàng, vừa cao quý vừa ưu nhã, nhưng lời nói của nàng rất ngay thẳng, hiển nhiên không phải là dạng nữ nhân yểu điệu nhu nhược.
Phó Hồng Tuyết không biết nàng là ai.
Nàng lại đã nói tiếp:
- Ta họ Trác, có thể coi là nữ chủ nhân chỗ này, cho nên ngươi có thể gọi ta là Trác phu nhân, nếu như ngươi cảm thấy lối xưng hô đó quá tục, cũng có thể gọi ta là Trác Tử.
Nàng mỉm cười, lại nói tiếp:
- Trác Tử là ngoại hiệu của ta, bằng hữu của ta đều thích gọi ta bằng cái tên đó.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Trác phu nhân.
Nàng không phải là bằng hữu của hắn. Hắn không có bằng hữu.
Trác phu nhân đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, lại mỉm cười rất tươi tắn:
- Không trách gì người ta đều nói ngươi là quái nhân, ngươi quả nhiên là vậy.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Sóng mắt của Trác phu nhân chớp chớp, hỏi:
- Ngươi không muốn hỏi ta, Trác Ngọc Trinh là người gì của ta?

» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid