The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không muốn.
Trác phu nhân hỏi:
- Trên thế gian quả thật không có chuyện gì có thể để cho ngươi động tâm sao?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn nếu cự tuyệt hồi đáp, lập tức ngậm miệng, ngậm rất chặt.
Trác phu nhân thở dài:
- Ta vốn đã nghĩ ngươi ít ra cũng nhìn mấy thứ vũ khí này, người đã từng đến đây, đều rất có hứng thú đối với những vũ khí này.
Những vũ khí đó quả thật đều là tinh phẩm, muốn thu thập những thứ vũ khí đó đích xác không phải dễ dàng, có thể nhìn thấy cũng không dễ dàng. Thứ cơ hội đó, người luyện võ rất ít khi chịu bỏ qua.
Nàng đột nhiên quay lại đi đến lấy trên tường một thanh thiết kiếm đen sậm, nặng trọng trùng, hình dáng cổ kính:
- Ngươi có nhận ra thanh kiếm này ai dùng không?
Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn một cái, lập tức đáp:
- Đó là kiếm của Quách Tung Dương.
Hắn vốn tịnh không muốn nói chuyện, lại nhịn không được phải nói ra, hắn không thể bị nàng xem là người vô tri.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Quả nhiên là nhãn lực tốt.
Ý tán thưởng trong câu nói đó tịnh không nhiều, thiết kiếm của Quách Tung Dương tung hoành thiên hạ, xếp hạng tư trong Binh Khí Phổ, người không nhận ra thanh kiếm đó thật sự cũng không nhiều.
Trác phu nhân thốt:
- Đó tuy chỉ bất quá là một vật phổ tạo, nhưng hình trạng, phân lượng chiều dài, thậm chí cả sắt dùng để luyện kiếm, đều tuyệt đối hoàn toàn cùng một dạng với thiết kiếm của Quách Tung Dương.
Trong nụ cười của nàng không khỏi để lộ vẻ đắc ý:
- Cả tua vải trên chuôi kiếm cũng là do bản thân nãi nãi của Quách gia kết thành, ngoại trừ thiết kiếm gia truyền của nhà bọn họ ra, chỉ sợ khó tìm ra thanh thứ ba.
Nàng treo thanh kiếm lên, lại cúi mình nhấc một ngọn trường tiên, lấp lánh như mắt chim, uyển chuyển như linh xà.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đó là binh khí của Tây Môn Nhu, Tiên Thần Xà Tiên, xếp hàng thứ bảy trong Binh Khí Phổ.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Ngươi đã nhận ra ngọn xà tiên này, đương nhiên cũng nhận ra Kim Cương Thiết Quải của Cát Cương.
Nàng treo trường tiên lên, lại cúi mình cầm một đôi lưu tinh chùy gần cây Kim Cương Thiết Quải.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Phong Vũ Song Lưu Tinh, đứng hàng thứ ba mươi tư trong Binh Khí Phổ.
Trác phu nhân thốt:
- Hảo nhãn lực.
Lần này khẩu khí của nàng đó có nhiều phần tán thưởng, đột nhiên đi đến góc tường, lượm đôi thiết hoàn:
- Kim Tiền Bang ngày xưa xưng bá võ lâm, bang chủ Thượng Quan Kim Hồng uy chấn thiên hạ, đây là Long Phụng Song Hoàn của lão.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Không phải.
Trác phu nhân hỏi lại:
- Không phải?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đó là Đa Tình Hoàn, là vũ khí độc môn của môn hạ đệ tử Tây Bắc Song Hoàn Môn.
Trác phu nhân hỏi:
- Vũ khí giết người, làm sao lại gọi là Đa Tình?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì một khi nó chạm vào binh khí của đối phương, là dính chặt phá quấy không rời, giống như người đa tình.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn đột nhiên lộ xuất biểu tình kỳ quái, nói tiếp:
- Chung tình, dính chặt phá quấy tới tận xương tủy, sóng xói đá mòn, tới chết mới an nghỉ, người đa tình làm sao mà không phải là người giết người cho được.
Trác phu nhân thở dài nhè nhẹ, thốt:
- Chung tình, không chết không ngừng nghỉ, có lúc không những hại người khác, còn hại tới chính mình.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ sợ thông thường toàn là hại chính mình.
Trác phu nhân chầm chậm gật gật đầu:
- Không sai, thông thường đều hại chính mình.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau. Qua một hồi rất lâu, Trác phu nhân mới cười ngọt ngào:
- Những binh khí đó có cái nào ngươi không nhận ra không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không.
Trác phu nhân điềm đạm thốt:
- Mỗi thứ vũ khí đó đều có lai lịch, đều từng trải qua một thời oanh động giang hồ, muốn nhận ra chúng, cũng không phải là chuyện quá khó.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Trên thế gian vốn không có chuyện gì là thật sự khó khăn.
Trác phu nhân thốt:
- Chỉ tiếc có những binh khí tuy đã từng danh chấn thiên hạ, giết người vô số, lại từ đó đến giờ chưa có ai có thể thật sự thấy qua diện mục, ví dụ mà nói...
Phó Hồng Tuyết tiếp lời:
- Tiểu Lý Phi Đao?
Trác phu nhân đáp:
- Không sai, Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, cả Thượng Quan Kim Hồng võ công hiệu xưng vô địch, cũng đều khó tránh khỏi chết dưới đao, đích xác có thể cho là thiên hạ đệ nhất danh đao.
Nàng lại thở dài, thốt:
- Chỉ tiếc cho tới hiện tại, cũng còn chưa có người có thể thấy qua lưỡi đao đó.
Đao quang lóe lên một cái, đã cắt gọn yết hầu, hình trạng dài ngắn của đao, có ai có thể thấy rõ ràng?
Trác phu nhân thở dài:
- Cho nên cho tới hôm nay, điều này là một câu hỏi lớn nhất trong võ lâm, bọn ta phí tận khổ tâm, vẫn không có cách đả tạo thành một phi đao như vậy, giá trị không được nhận thức rõ, thật sự rất hối tiếc.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ở đó chừng như còn thiếu một loại vũ khí.
Trác phu nhân hỏi:
- Khổng Tước Linh?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không sai.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Trên thế gian không có chuyện thập toàn thập mỹ, may mắn là bọn ta cũng đã có thanh đao này.
Nàng đột nhiên lấy từ trên tường xuống một thanh đao đen sì.
Đao quang lóe lên một cái, đao đã ra khỏi vỏ, không những hình trạng dài ngắn hoàn toàn giống hệt, trên lưỡi đao cũng có ba chỗ mẻ.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Ta biết thanh đao này không thể cho người ta thấy, chỉ sợ cả chính ngươi cũng rất ít khi thấy.
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết trắng nhợt, cơ hồ trong suốt, lạnh lùng thốt:
- Ta biết có những người cũng như vậy.
Trác phu nhân hỏi:
- Người?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Có những người tuy danh động giang hồ, nhưng lại từ đó đến giờ cũng không ai có thể thấy rõ diện mục của y, ví dụ mà nói...
Trác phu nhân hỏi:
- Công tử Vũ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không sai, Công tử Vũ.
Trác phu nhân lại mỉm cười, thốt:
- Ngươi quả thật luôn luôn muốn gặp y?
Nụ cười của nàng phảng phất rất kỳ quái, rất thần bí, câu trả lời của Phó Hồng Tuyết lại rất đơn giản:
- Ta muốn.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Hiện tại ngươi đã đến đây, sớm muộn gì cũng hội kiến y, hà tất phải gấp gáp.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Y đợi đến lúc nào mới chịu gặp ta?
Trác phu nhân đáp:
- Rất mau.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Nếu rất mau, hiện tại hà tất còn phải khổ luyện bạt đao?
Thanh âm đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén, liên tục không ngừng đó, từng tiếng từng tiếng liên tiếp, có phải là thanh âm bạt đao?
Phó Hồng Tuyết nói tiếp:
- Đao pháp thiên biến vạn hóa, bạt đao lại chỉ bất quá kỳ trung là động tác đơn giản nhất.
Trác phu nhân hỏi:
- Động tác đó ngươi đã luyện bao lâu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mười bảy năm.
Trác phu nhân hỏi:
- Chỉ một động tác đơn giản như vậy, ngươi luyện tới mười bảy năm?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta chỉ hận sau này không thể luyện tập tiếp.
Trác phu nhân lại mỉm cười:
- Ngươi có thể luyện mười bảy năm, tại sao y lại không thể luyện?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì cho dù luyện hai ngày trời cũng vô dụng!
Trác phu nhân mỉm cười ngồi xuống, ngồi đối diện hắn:
- Lần này ngươi sai rồi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ!
Trác phu nhân thốt:
- Y tịnh không phải bạt đao.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Không?
Trác phu nhân thốt:
- Y bạt kiếm.
Nàng từ từ nói tiếp:
- Một trăm năm nay, danh kiếm như rừng trong hồ, kiếm pháp mới sáng tạo có chín mươi ba loại, chiêu thức thiên biến vạn hóa, có vô số những chiêu kiếm pháp quái dị, đơn giản làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, nhưng động tác bạt kiếm lại chỉ có một dạng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Không phải chỉ có một dạng, là chỉ có một dạng nhanh nhất!
Trác phu nhân thốt:
- Nhưng muốn tìm ra dạng nhanh nhất đó tịnh không phải dễ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Dạng đơn giản nhất, là dạng nhanh nhất.
Trác phu nhân thốt:
- Chuyện đó phải trải qua thiên biến vạn hóa, mới có thể quy chân phản cảnh.
Tất cả những biến hóa trong tất cả những võ công, vốn biến không ra cái “nhanh” đó.
Trác phu nhân thốt:
- Y khổ luyện năm năm, mới tìm ra một phương pháp, chỉ một động tác đơn giản như vậy, y cũng luyện mười bảy năm, mỗi ngày ít nhất đều phải luyện ba canh giờ.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao, tròng mắt co thắt.
Trác phu nhân ngưng thị nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu cũng đã biến thành bén nhọn như mũi đao, nói từng tiếng:
- Ngươi có biết y khổ luyện bạt kiếm như vậy là vì cái gì không?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì để đối phó ta?
Trác phu nhân thở dài:
- Ngươi sai rồi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Trác phu nhân thốt:
- Y tịnh không nhất định phải đối phó ngươi, cũng tịnh không chỉ vì phải đối phó một mình ngươi.
Phó Hồng Tuyết chung quy đã minh bạch:
- Cái y phải đối phó là tất cả các võ lâm cao thủ khắp thế gian.
Trác phu nhân gật gật đầu:
- Bởi vì y quyết tâm phải làm thiên hạ đệ nhất nhân.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh, hỏi:
- Có phải y nghĩ chỉ cần đánh bại được ta, là thành thiên hạ đệ nhất nhân?
Trác phu nhân đáp:
- Cho đến hiện tại, y nghĩ như vậy.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Y lầm rồi.
Trác phu nhân nói:
- Y không lầm.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Trong giang hồ ngọa hổ tàng long, có quá nhiều phong trần dị nhân, võ công thắng xa ta cũng không biết là bao nhiêu mà kể.
Trác phu nhân ngắt lời hắn:
- Nhưng cho đến hiện tại, vẫn không có ai có thể đánh bại được ngươi.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Trác phu nhân thốt:
- Ta cũng nhận thấy muốn đánh bại ngươi tịnh không phải là chuyện dễ, người đến nơi này, ngươi đích xác là người đặc biệt nhất.
Phó Hồng Tuyết nhịn không được, hỏi:
- Nơi này đã có rất nhiều người đến qua?
Trác phu nhân tránh né vấn đề đó, thốt:
- Những vũ khí trên tường đó, không những thu thập gần như hoàn hảo, mà còn toàn là tinh phẩm, chỉ cần là người luyện võ, đều khó mà tránh khỏi nhìn ngấu nghiến, chỉ có ngươi không ngờ có thể hoàn toàn không động tâm.
Nàng thở dài, lại nói:
- Chuyện kỳ quái nhất, là bức họa đó ngươi cũng không nhìn tới.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta vì sao nhất định phải nhìn?
Trác phu nhân đáp:
- Chỉ cần ngươi nhìn xem, tất sẽ minh bạch.
Đột nhiên nghe một người nói:
- Hắn sớm muộn gì cũng tránh không được, phải xem, nàng hà tất phải nóng lòng?
Thanh âm điềm tĩnh ưu ái, biểu lộ người đó có giáo dưỡng tốt, phong cách lịch sự.
Đa lễ vốn là một mặt khác của lãnh đạm, thanh âm đó lại mang tới một thứ nhiệt tình kỳ dị.
Một thứ lực lượng cơ hồ hủy diệt hết những gì có trên nhân gian, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sản sinh ra thứ nhiệt tình đó.
Cũng chỉ có dạng người như Công tử Vũ mới có thứ nhiệt tình đáng sợ đó.
Y hiển nhiên rất khát vọng được gặp Phó Hồng Tuyết.
Y biết lúc bọn họ tương kiến, là giây phút hủy diệt, trong hai người, ít nhất có người phải bị hủy diệt.
Hiện tại y đã đến sau lưng Phó Hồng Tuyết, trong tay của y nếu có kiếm, đã tùy thời đều có thể đâm vào chỗ yếu hại trên mình Phó Hồng Tuyết.
Y thật ra là người nào? Trong tay của y có kiếm không?
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 22
Công Tử Vũ
Phó Hồng Tuyết không quay đầu, cũng không động.
Hắn không thể động. Hắn đã cảm thấy một thứ sát khí không có thành trì nào có thể ngăn chận, không có lực lượng nào có thể chống đỡ, chỉ cần hắn động một cái, vô luận là động tác nào, đều có thể tạo cơ hội cho đối phương xuất thủ. Cả đến một thớ thịt chỉ cần co thắt, cũng có thể tạo một lỗi lầm trí mệnh. Tuy hắn biết rõ dạng người của Công tử Vũ, tuyệt không xuất thủ đánh sau lưng hắn, nhưng hắn không thể không phòng bị.
Công tử Vũ đột nhiên tươi cười, tiếng cười càng ưu nhã lễ độ, thốt:
- Quả nhiên không hổ là cao thủ thiên hạ vô song.
Phó Hồng Tuyết vẫn giữ vững vẻ trầm mặc.
Trác phu nhân lại nháy mắt, thốt:
- Hắn cả động cũng không động, chàng có thể nhìn ra võ công của hắn cao cường sao?
Công tử Vũ thốt:
- Bởi vì không động, cho nên mới là cao thủ thiên hạ vô song.
Trác phu nhân hỏi:
- Không động có hơn gì so với động?
Công tử Vũ đáp:
- Khó hơn nhiều.
Trác phu nhân thốt:
- Tôi không hiểu.
Công tử Vũ đáp:
- Nàng nên hiểu, nàng nếu là Phó Hồng Tuyết, nếu biết ta đột nhiên đứng đằng sau nàng, nàng sẽ làm gì?
Trác phu nhân thốt:
- Tôi nhất định sẽ giật mình.
Công tử Vũ thốt:
- Giật mình dẫn đến khó tránh khỏi phải cảnh giới đề phòng, khó tránh khỏi phải động.
Trác phu nhân thốt:
- Không sai.
Công tử Vũ thốt:
- Chỉ cần hắn vừa động, hắn đã chết.
Trác phu nhân hỏi:
- Tại sao?
Công tử Vũ đáp:
- Bởi vì hắn căn bản không biết ta xuất thủ đánh chỗ nào, cho nên vô luận hắn có động ra sao, đều có thể tạo thành sai lầm trí mệnh.
Trác phu nhân thốt:
- Một đối thủ như chàng nếu đột nhiên đến đằng sau lưng một người, vô luận là ai cũng đều khó tránh khỏi khẩn trương, cho dù người bất động, cơ bắp trên lưng cũng khó tránh khỏi co thắt.
Công tử Vũ thốt:
- Nhưng hắn thì không, ta tuy đã đứng đằng sau người y rất lâu, trên dưới toàn thân hắn không có điểm nào có biến hóa.
Trác phu nhân chung quy cũng thở dài:
- Hiện tại tôi đã minh bạch, bất động quả thật khó hơn nhiều so với động.
Người nào nếu biết có người như Công tử Vũ đứng đằng sau lưng mình, cơ bắp toàn thân vẫn còn có thể giữ vững thoải mái, thần kinh nhất định còn lạnh hơn cả băng tuyết.
Trác phu nhân đột nhiên lại hỏi:
- Hắn bất động thì chàng lại không có cơ hội xuất thủ sao?
Công tử Vũ đáp:
- Bất động là động, điểm chung kết của tất cả những động tác biến hóa, là bất động.
Trác phu nhân hỏi:
- Thay vì quá nhiều không môn lại biến thành không có không môn, bởi vì cả người đều đã biến thành không. Không không đãng đãng, hư vô phiêu diêu, cho nên chàng lại không biết nên xuất thủ chỗ nào?
Công tử Vũ cười cười, thốt:
- Đạo lý đó ta biết nàng nhất định hiểu thấu.
Trác phu nhân thốt:
- Tôi cũng biết chàng căn bản không xuất thủ, chàng nếu muốn giết hắn từ sau lưng, đã có rất nhiều cơ hội còn tốt hơn so với lần này.
Nàng mỉm cười, lại nói:
- Bởi vì mục đích của chàng tịnh không phải là muốn giết hắn, mà là muốn đả bại hắn.
Công tử Vũ đột nhiên thở dài:
- Muốn giết hắn thì dễ, muốn đả bại hắn lại khó hơn nhiều.
Y chung quy đã từ sau lưng Phó Hồng Tuyết bước tới, bước chân của y vừa an tường vừa ổn định. Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đột nhiên có cảm giác kiệt sức, mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục.
Hắn tuyệt không thể để Công tử Vũ phát hiện điểm đó, hắn đột nhiên hỏi:
- Ngươi vì sao lại muốn bỏ chuyện dễ mà làm chuyện khó?
Công tử Vũ trầm giọng đáp:
- Bởi vì ngươi là Phó Hồng Tuyết, ta là Công tử Vũ.
Hiện tại Công tử Vũ chung quy đã đối diện Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết lại còn chưa nhìn thấy chân diện mục của y. Nhìn sau lưng y, phong độ của y ưu mỹ, không gì lay chuyển nổi. Nhưng trên mặt y lại mang một mặt nạ bằng đồng xấu xa đanh ác.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Tưởng không được Công tử Vũ vẫn không dám dùng diện mạo thật để gặp người ta.
Trác phu nhân thốt:
- Ngươi lại sai rồi.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Trác phu nhân thốt:
- Cái ngươi hiện tại đang nhìn thấy, chính là diện mạo thật của Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Cái ta nhìn thấy chỉ bất quá là một cái mặt nạ.
Trác phu nhân thốt:
- Trên mặt ta không phải có mang mặt nạ sao? Có phải ngươi vừa mới chào đời đã mang bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng không một chút huyết sắc đó? Có phải đó là diện mạo thật của ngươi?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Trác phu nhân thốt:
- Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ, vô luận là y xuất hiện dưới bộ dạng gì cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi biết y là Công tử Vũ, một điểm đó mới là quan trọng nhất.
Đó là sự thật, Phó Hồng Tuyết không thể không thừa nhận, bởi vì hắn không thể không tự hỏi mình.
- Hiện tại có phải là ta, là diện mạo thật của ta? Diện mạo thật của ta mang bộ dạng gì?
Công tử Vũ điềm đạm thốt:
- Ta tịnh không muốn nhìn diện mạo thật của ngươi, ta chỉ cần biết ngươi là Phó Hồng Tuyết, đã đủ quá rồi.
Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, qua một hồi rất lâu, mới nói dò:
- Hiện tại ngươi biết ta là Phó Hồng Tuyết, ta đã biết ngươi là Công tử Vũ.
Công tử Vũ nói:
- Cho nên có chuyện ta hiện tại nhất định phải giải quyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chuyện gì?
Công tử Vũ đáp:
- Trong bọn ta hai người, hiện tại chỉ có một người có thể sống sót.
Thanh âm của y vừa lãnh khốc vừa lễ độ, hiển nhiên đối với chính mình ngập tràn tín tâm:
- Người nào mạnh, người đó sống.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thứ chuyện đó xem chừng chỉ có một phương pháp giải quyết.
Công tử Vũ nói:
- Không sai, chỉ có một phương pháp, từ xưa đến nay, chỉ có một phương pháp đó.
Y ngưng thị nhìn đao trong tay Phó Hồng Tuyết:
- Cho nên ta nhất định phải chính tay đánh bại ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nếu không, ngươi tình nguyện chết?
Trong mục quang của Công tử Vũ đột nhiên lộ xuất một thứ bi ai khó nói, đáp:
- Nếu không, ta không thể không chết.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta không hiểu.
Công tử Vũ nói:
- Ngươi nên hiểu, ta không muốn người khác giết ngươi vì muốn chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Ta nhất định phải làm người mạnh nhất thiên hạ, nếu không ta thà chết.
Trong thanh âm của y đột nhiên lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo:
- Võ lâm giống như một vương quốc độc lập, chỉ có thể cho phép một đế vương tồn tại, không phải ta, thì là ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Điều này chỉ sợ ngươi sai rồi!
Công tử Vũ thốt:
- Ta không sai, có rất nhiều chuyện đều chứng minh ngoại trừ ta ra, ngươi là người võ công mạnh nhất trong đương kim thiên hạ.
Y đột nhiên quay mình, đối diện bức họa trên tường, từ từ nói tiếp:
- Ngươi có thể sống mà tiến vào căn phòng này, tịnh không phải là chuyện dễ dàng, không phải là chuyện may mắn.
Trác phu nhân nhè nhẹ thở dài:
- Tuyệt không phải.
Nhân vật trong bức họa có rất nhiều, giống như sống, bức họa phảng phất là nhiều đoạn cố sự. Trong mỗi một đoạn cố sự, đều có chung một người.
Người đó là Phó Hồng Tuyết.
Hắn vừa nhìn bức họa đã thấy mình ngay lập tức.
Khí trời u ám, tiểu trấn ở biên thùy, trên đường trường có hai người ác đấu. Một người áo trắng như tuyết, tay huy múa một thanh kiếm đỏ tươi, trong tay người kia là một thanh đao đen sì.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi nên nhớ, đó là Phượng Hoàng Tập.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhớ, lúc đó Phượng Hoàng Tập còn chưa biến thành một thị trấn chết, đó cũng là lần thứ nhất hắn gặp Yến Nam Phi.
Công tử Vũ thốt:
- Trận chiến đó ngươi đã đánh bại Yến Nam Phi.
Đoạn thứ nhì vẽ lúc Phượng Hoàng Tập đã biến thành tử trấn, trong sương khói mênh mông, hai người quỵ trước mặt Phó Hồng Tuyết.
Công tử Vũ thốt:
- Trận chiến đó ngươi đã đánh bại Ngũ Hành Song Sát.
Sau đó là độc xà trong yên ngựa, bánh độc của Quỷ Ngoại Bà, độc tửu trên Minh Nguyệt Cao Lâu.
Trong Nghê gia phế viên hoang lương, một người trẻ tuổi đi chân không ngã gục dưới đao của hắn.
Công tử Vũ thốt:
- Đỗ Lôi vốn là hảo thủ hiếm có trong giang hồ, đao pháp của gã ma luyện trong khổ nạn mà thành, tuy chỗ kiêu căng giả tạo, ta vẫn tưởng không ra một đao của ngươi có thể giết gã.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Đao pháp giết người vốn chỉ có một đao.
Công tử Vũ thở dài:
- Không sai, niệm động thần tri, hậu phát tiên chí, dùng bất biến ứng vạn biến, một đao quả thật đã quá đủ.
Một đao đó không những đột phá tất cả chiêu thức biến hóa trong đao pháp, cũng đã đạt tới cảnh giới siêu việt về hình thức lẫn tốc độ.
Trác phu nhân nói:
- Làm ta nghĩ không ra nhất, là ngươi không ngờ có thể thoát ra khỏi địa thất của Khổng Tước sơn trang.
Khổng Tước sơn trang biến thành một đống đổ nát, Trác Ngọc Trinh đã xuất hiện trên họa. Minh Nguyệt Tâm và Trách Ngọc Trinh đi vào địa thất của Khổng Tước sơn trang, Công Tôn Đồ xuất hiện, Trác Ngọc Trinh sinh đẻ trong địa thất, Thiên Vương Trảm Quỷ Đao chém đứt đôi con ngựa đang phi, Hách Trù Tử đổ xe chặt thịt.
Nhìn đoạn cố sự đó, tay chân Phó Hồng Tuyết đã lạnh như băng.
Trác phu nhân thốt:
- Ả là một sợi dây thừng, bọn ta vốn muốn dùng ả để trói tay ngươi, trong tâm của ngươi nếu luôn luôn nghĩ về ả và hai đứa nhỏ, tay của ngươi tất bị trói chặt.
Người đôi tay đã bị trói chặt, đương nhiên không đáng để bản thân Công tử Vũ động thủ.
Trác phu nhân thở dài:
- Nhưng bọn ta lại nghĩ không ra, dưới tình huống như vậy, ngươi không ngờ còn giết được Thiên Vương Quỷ Trảm Đao.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt:
- Lúc đó bọn ngươi đã chuẩn bị để cho nàng bộc lộ thân phận, vì sao còn phải giết Đỗ Thập Thất?
Trác phu nhân đáp:
- Bởi vì bọn ta còn muốn lợi dụng ả làm chuyện cuối cùng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bọn ngươi muốn nàng dùng hai đứa nhỏ khiến ta giao ra “Thiên Địa Giao Chinh m Dương Đại Bi Phú”?
Trác phu nhân gật gật đầu:
- Đến lúc đó bọn ta mới tin “m Dương Đại Bi Phú” tịnh không có trong tay ngươi, bởi vì bọn ta biết ngươi vì hai đứa trẻ đó, không do dự có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nàng hít một hơi, lại nói:
- Chỉ tiếc ngươi không ngờ đã luyện thành Đại Di Huyệt Pháp, không ngờ không chết dưới tay ả, ngươi không ngờ lại không đang tâm xuống tay giết ả.
Bức họa trên tường xuất hiện nữ nhân sặc mùi hoa lài Tiểu Đình đang nhờ lã o bà hàng xóm giết gà, đang múc canh gà đút vào miệng Phó Hồng Tuyết, đầu hẻm mua rượu, lão heo mập chủ quán đang nhìn ngực ả, khóe miệng hé nụ cười dâm đãng bỉ ổi. Lão lại gục trong căn phòng nhỏ.
Trác phu nhân thốt:
- Đến lúc đó, bọn ta vốn đã không còn nghĩ đến ngươi, cho là cho dù ngươi còn có thể giết người, cũng chỉ bất quá là một đao phủ thủ cuồng điên, đã không đáng để Công tử Vũ đối phó.
Người Công tử Vũ muốn đối phó chỉ bất quá là người mạnh nhất trong võ lâm.
Trác phu nhân nói tiếp:
- Nếu quả ngươi đã không còn là người mạnh nhất trong võ lâm, cho dù có chết trong nhà xí, bọn ta cũng không quan tâm đến, cho nên lúc đó bọn ta đã chuẩn bị sai người đến giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ sợ người có thể giết ta cũng không nhiều.
Trác phu nhân nói:
- Bọn ta ít ra cũng biết một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Trác phu nhân đáp:
- Chính ngươi.
Phó Hồng Tuyết lập tức nhớ đến thanh âm tuyệt vọng khổ não, làm cho người hoàn toàn mất hết ý chí cầu sinh. Vô luận là ai đều tưởng không được hắn cho đến lúc đó không ngờ còn có dũng khí sống còn, có lẽ bởi vì hắn có thứ dũng khí đó, cho nên mới có thể sống cho đến hiện tại. Nếu quả cả chính hắn tự mình đánh bại mình, hà tất Công tử Vũ phải xuất thủ?
Công tử Vũ thốt:
- Cho nên hiện tại đã quá minh bạch, ngươi có thể sống cho đến giờ phút này, tuyệt không phải là vận khí.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi làm như vậy, chỉ vì nhất định phải chứng minh ngươi mạnh hơn so với ta?
Công tử Vũ đáp:
- Không sai.
Nhãn tình của y đột nhiên lộ xuất một vẻ bi ai không nói được:
- Bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể hưởng thụ tất cả, ngươi nếu có thể thắng ta, tất cả đều thuộc về ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Tất cả?
Trác phu nhân đáp:
- Ý tứ tất cả đó, là tất cả những cái gì có thể tưởng được, không những bao gồm tất cả tài phú, vinh dự, quyền lợi, mà còn gồm cả ta.
Nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu điềm mật:
- Chỉ cần ngươi có thể thắng chàng, cả ta cũng đều thuộc về ngươi.
Đẩy cửa đi ra, là một con đường dài thăm thẳm, chừng như nhìn không thấy tận cuối đường. Công tử Vũ đã đẩy cửa bước ra, rồi lại quay mình:
- Mời, mời đi theo ta.
Trác phu nhân còn chưa cất bước, Phó Hồng Tuyết đã đi ra.
Hiện tại bọn họ đã đi đến tận cuối đường.
Cuối đường làm một cửa gỗ điêu khắc hoa lá, vừa tinh mỹ, lại nặng trọng trùng, bước vào là thấy một tòa đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh có một thạch đài rộng rãi, bốn góc có bốn ngọn đuốc khổng lồ.
Công tử Vũ chầm chậm leo lên, đứng giữa thạch đài:
- Đây là nơi bọn ta quyết đấu.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất tốt.
Thạch đài bình thản, đuốc cháy sáng choang, vô luận có đứng ở đâu, vô luận đối diện phương hướng nào, cũng đều y hệt nhau. Trong phòng thậm chí cả một chút gió cũng không có, sự chuẩn bị và tốc độ lúc xuất thủ tuyệt không chịu một ảnh hưởng ngoại lai nào.

Công tử Vũ hiển nhiên tịnh không muốn chiếm tiện nghi về mặt thiên thời địa lợi.
Có thể làm được một điểm này đã không dễ dàng gì.
Hai bên thạch đài, mỗi bên có ba cái ghế rộng rãi thoải mái, đặt cách đài đúng bảy thước.
Công tử Vũ thốt:
- Lúc bọn ta giao thủ, chỉ có thể để sáu người theo dõi, cũng là chứng nhân cho trường quyết đấu có bọn ta, ngươi có thể tuyển chọn ra ba vị.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Bất tất.
Công tử Vũ nói:
- Chuyện cao thủ tương tranh thắng bại thường quyết định trong một chi tiết rất nhỏ, có bằng hữu của mình chiếu cố bên cạnh luôn luôn an tâm hơn, sao ngươi lại bỏ qua quyền lợi đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta không có bằng hữu.
Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn:
- Quyền lợi đó ngươi không thể giữ, trong những người ta chọn, nếu quả có người làm cho ngươi bất an, ngươi lúc nào cũng có thể cự tuyệt.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất tốt.
Công tử Vũ nói:
- Cả ngày ngươi đã mệt mỏi, tinh thần thể lực đều không tránh khỏi suy yếu, nên cần thời gian an dưỡng, cho nên ngày giờ quyết đấu, cũng để ngươi lựa chọn.
Phó Hồng Tuyết đắn đo, hỏi:
- Sáng ngày mai thì sao?
Công tử Vũ đáp:
- Rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Sáng mai ta trở lại.
Công tử Vũ nói:
- Ngươi bất tất phải nói, ta đã chuẩn bị phòng ốc y phục để ngươi có thể an tâm hưu dưỡng, tuyệt không có người quấy rầy ngươi, ngươi nếu có cần gì, bọn ta cũng có thể phụ trách thay ngươi lo cho chu đáo.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Xem ra đây đích xác là một trường quyết đấu rất công bình.
Công tử Vũ nói:
- Tuyệt đối.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Quan tài của ta nghĩ tất ngươi cũng đã chuẩn bị hoàn hảo rồi.
Công tử Vũ không ngờ tịnh không phủ nhận, thốt:
- Đó là một cỗ quan tài gỗ thượng hạng, đặc biệt mang đến từ Liễu Châu, ngươi nếu muốn nhìn qua, ta cũng có thể dẫn ngươi đi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi đã coi qua?
Công tử Vũ đáp:
- Ta đã coi qua.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi rất mãn ý?
Công tử Vũ đáp:
- Rất mãn ý.
Phó Hồng Tuyết điềm đạo thốt:
- Vậy là đủ rồi.
Phản ứng của Công tử Vũ càng bình đạm hơn:
- Hiện tại ngươi có lẽ chỉ muốn thấy giường của ngươi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đúng.
Màn cửa sổ làm bằng tơ nhung hoa lệ, che giấu ánh mặt trời làm cho trong phòng mờ tối như hoàng hôn.
Bên ngoài chỉ nghe vang lên tiếng bạt kiếm đơn điệu ngắn gọn, Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Hồi nãy hắn không ngờ đã ngủ. Hắn tịnh không bị tiếng kiếm đánh thức, hắn đột nhiên tỉnh dậy vì trong phòng có người.
Bóng người thon thả, dựa vào cửa sổ, lưng quay về phía hắn, vận tơ bào nhu nhuyễn, ngờ ngợ thoáng thấy eo nàng thon thả, chân dài như bút.
Nàng biết Phó Hồng Tuyết đã tỉnh, tịnh không quay đầu, lại thở dài nhè nhẹ, dịu dàng nói:
- Lại một ngày trôi qua, ngày nối ngày, năm nối năm, ngày tháng vì sao phải trôi qua?
Thanh âm ưu nhã cao quý, phong thái ưu mỹ nhu hòa, lại mang đến một vẻ mệt mỏi khó nói.
Phó Hồng Tuyết không có phản ứng.
Trác phu nhân chầm chậm nói tiếp:
- Có lẽ ngươi nghĩ ta căn bản không nên đến, ta còn là vợ của y, nhưng con người đó ta thật sự đã quá tởm lợm, cho nên...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cho nên ngươi hy vọng ta có thể đánh bại y?
Trác phu nhân đáp:
- Không sai, ta đích xác hy vọng ngươi có thể đánh bại y, bao nhiêu năm qua, ngươi là người duy nhất có cơ hội có thể đánh bại y, sau khi ngươi đánh bại y, sinh hoạt của ta mới cải biến được.
Trác phu nhân nói tiếp:
- Tất cả.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thậm chí cả làm vợ y cũng không ngoại lệ?
Trác phu nhân đáp:
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh:
- Ngươi đã không là một người vợ hiền, y cũng bất tất phải mạo hiểm như vậy.
Trác phu nhân thốt:
- Nhưng y phải chứng minh y mạnh hơn ngươi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Chứng minh cho ai xem? Ở đây còn có vị chúa tể nào điều khiển mệnh vận của y? Có phải y phải làm như vậy, cũng bởi vì không có đất lựa chọn?
Trác phu nhân đột nhiên quay đầu, ngưng thị nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ kinh ngạc, qua một hồi lâu, mới thở dài:
- Người sao lại có ý nghĩ đó?
Phó Hồng Tuyết hỏi ngược:
- Ngươi nếu là ta, ngươi có nghĩ như vậy không?
Trác phu nhân thốt:
- Ta ít nhất ra không thể loạn tưởng như ngươi, ta một mực chỉ nghĩ tới chuyện có thể đánh bại y.
Nàng từ từ bước qua, eo mềm mại, sóng mắt như mặt nước hồ thu:
- Ta tuy không thể coi là một người vợ hiền, lại là một nữ nhân rất tốt, ngươi cũng nên thấy.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta không thấy.
Trác phu nhân thở dài:
- Hiện tại ngươi nên nhìn lại.
Câu nói vừa dứt, tơ bào trên người nàng đã rơi xuống.
Hô hấp của Phó Hồng Tuyết đình đốn, hắn không thể không thừa nhận thân thể nàng đích xác hoàn mỹ vô cùng. Một nữ nhân cao quý, đột nhiên lõa thể trước mặt mình, thứ dụ hoặc đó càng làm cho người ta khó lòng kháng cự.
Nàng đứng lặng ở đầu giường, nhìn hắn:
- Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, tất cả đều thuộc về ngươi, nhưng hiện tại còn chưa được.
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết đã ửng hồng. Hắn biết trên thân thể mình đã có biến hóa, hắn biết hắn nhất định cũng đã có chú ý.
Hoàng hôn mỹ lệ, trong phòng an tĩnh, ngập tràn hương thơm ưu nhã bay ra từ trên người nàng.
Hắn vẫn còn là nam nhân.
Nàng lại đã mặc áo, dịu dàng bước đi, ra khỏi cửa, đột nhiên quay đầu cười một tiếng:
- Hiện tại ta còn chưa là của ngươi, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể sai người bồi tiếp chàng.
Song thủ Phó Hồng Tuyết nắm chặt lại, đột nhiên hỏi:
- Trác Ngọc Trinh có ở đây không?
Trác phu nhân gật gật đầu.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Gọi nàng đến đây, đến ngay lập tức.
Trác phu nhân giật mình nhìn hắn, chừng như cả trong mộng cũng tưởng không được hắn lại đề xuất yêu cầu đó.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Ngươi đã có nói qua, chỉ cần ta muốn cái gì, bọn ngươi đều có thể lo cho ta chu đáo.
Trác phu nhân lại cười, trong tiếng cười dâng lên ý tứ quỷ bí không tả được:
- Ngươi vì sao nhất định phải chọn ả? Ngươi vì sao không chọn Minh Nguyệt Tâm?
Thân hình Phó Hồng Tuyết đột nhiên cứng đơ.
Trác phu nhân thản nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ không ra nàng còn chưa chết?
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta...
Trác phu nhân nói tiếp:
- Ả cũng ở đây, có muốn ta dẫn ả tới không?
Nàng đột nhiên trầm mặt, lạnh lùng thốt - Ta biết ngươi không muốn, người ngươi muốn là Trác Ngọc Trinh, ngươi luôn luôn thích thứ nữ nhân đê tiện độc ác như ả.
“Bình” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại. Lúc nàng quày quả bước đi, đã không còn quay đầu trở lại.
Nàng vì sao lại đột nhiên biến thành xung động phẫn nộ như vậy? Chỉ vì Phó Hồng Tuyết muốn tìm Trác Ngọc Trinh?
Nữ nhân giảo hoạt lãnh tĩnh, thông thường không giận dữ như vậy.
Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ. Người khác vì trận chiến này mà trả một cái giá rất cao, hắn nếu vì nữ nhân mà phiền não, có phải là quá ngu xuẩn?
Nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm. Nàng nếu quả thật còn chưa chết, lọt vào trong tay đám người đó, tao ngộ có lẽ so với chết còn bi thảm hơn.
Một mình hắn, hắn làm sao mới có thể vạch trần hết mọi bí mật, mới có thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm? Nghĩ đến đó, hắn mới phát hiện mình đã lâu không nghĩ đến nàng.
Đang tự hỏi mình trong căn phòng tối tăm, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Ai?
- Là Trác cô nương, Trác Ngọc Trinh cô nương.
Hai a đầu dẫn Trác Ngọc Trinh tiến vào.
Nàng ăn mặc rất đẹp, trên đầu tóc đen nhánh cắm đầy châu ngọc, áo dài đỏ tươi là đà trên sàn, nhìn không khác gì mỹ nhân Vương Chiêu Quân phụng chỉ cống Hồ.
Hiện tại nàng đương nhiên đã không cần phải làm ra bộ dạng đáng thương khổ sở, nàng lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì.
Đám a hoàn đặt lồng đèn xuống, cười cười lẳng lặng bước ra.
Trác Ngọc Trinh đột nhiên lạnh lùng hỏi:
- Ngươi gọi ta đến?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tìm ta để báo thù?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta tìm ngươi, chỉ vì ta vốn đã có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Hiện tại thì sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ta đã không muốn hỏi, cho nên ngươi có thể đi rồi.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Ngươi không muốn báo thù?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Có nghĩ qua.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Ngươi cũng không muốn ta lên giường?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn tịnh không trách nàng, nàng nói như vậy, cũng tịnh không làm người ta kinh ngạc.
Một nữ nhân như nàng, nếu biết mình không thể dùng hành động để làm tổn thương người khác nữa, luôn luôn dùng lời nói tàn nhẫn để tấn công người ta. Nàng làm tổn thương người ta, có lẽ chỉ bất quá vì muốn tự bảo vệ mình.
Hắn tịnh không trách nàng, chỉ đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi, chỉ hy vọng nàng mau đi ra. Hắn đột nhiên phát hiện những chuyện khác đều không quan trọng, chỉ có trận chiến sáng ngày mai mới là quan trọng nhất. Hắn nhất định phải đánh bại con người tới giờ phút này còn không ngừng bạt kiếm đó, chỉ có chiến thắng con người đó, hắn mới có thể vạch trần hết mọi bí mật, mới có thể gặp lại Minh Nguyệt Tâm.
Nhưng Trác Ngọc Trinh vẫn còn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm, trong mắt dâng đầy nỗi bi ai và oán hận, đột nhiên hỏi:
- Ngươi căn bản vốn không để ta trong tâm, hà tất nhất định muốn ta đến?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cho dù ta không nên gọi ngươi đến, hiện tại ngươi có thể đi ra như trước được rồi.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Không như trước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không như trước?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Không như trước, không còn như trước...
Nàng chừng như căn bản không nghe Phó Hồng Tuyết hỏi cái gì, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, nước mắt đột nhiên lăn dài trên má.
Người nàng cũng ngã quỵ.
Áo dài đỏ tươi hở ra, để lộ màu máu đỏ tươi.
Là máu thật. Máu tươi đã nhuốm đỏ thân thể lõa lồ của nàng. Toàn thân nàng trên dưới cơ hồ đều không còn nơi nào da thịt còn hoàn chỉnh.
Người Phó Hồng Tuyết đứng lên, tâm lại đã trầm hạ.
Trác Ngọc Trinh nghiến răng:
- Hiện tại ngươi nên tự hiểu, tại sao không còn như trước...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bởi vì ta muốn ngươi đến, ả hành hạ ngươi ra bộ dạng này?
Trác Ngọc Trinh cười:
- Kỳ thật ngươi nên biết rồi, ả tuy không để ngươi đụng đến ả, nhưng ả cũng không chịu để ngươi đụng đến nữ nhân khác, bởi vì...
Tiếng cười của nàng còn bi thảm hơn so với tiếng khóc, nàng còn muốn nói nữa, nhưng cả một chữ cũng đều vô phương nói tiếp.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao? Vì sao?
Trác Ngọc Trinh lại cười. Mắt đã trợn trắng. Một mùi thuốc nồng nặc tản ra từ trong áo dài. Nàng chết tịnh không thống khổ, bởi toàn thân trên dưới của nàng đều bị dược vật của Trác phu nhân kềm chế.
Nghe nói ở miền Thiên Trúc xa xôi, vùng đất phì nhiêu bờ Nê La Hà, có sinh trưởng một loại hoa vừa kỳ dị vừa mỹ lệ, gọi là “anh túc”, không những có thể làm chất ma túy cho nhục thể, cũng có thể làm chất ma túy cho linh hồn.
Làm sao mà không có những nữ nhân giống như loại hoa đó, dòng máu tuần hoàn trong thân thể cao quý ưu nhã, so với tinh hoa anh túc còn độc hơn.
Trác phu nhân là loại đó.
Nàng cùng Phó Hồng Tuyết gặp nhau còn chưa tới nửa ngày, vì sao lại có thứ đố tật cuồng điên như vậy?
Người không yêu, làm sao ghen tuông như vậy? Người tương kiến mới chỉ nửa ngày, làm sao yêu được?
Phó Hồng Tuyết từ từ đứng dậy, chầm chậm đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Nếu quả cửa đã khóa từ bên ngoài, nếu quả cửa bị chận lại, hắn cũng không ngạc nhiên. Trong tâm hắn đã có chuẩn bị. Vô luận dưới tình huống nào, chuyện gì, hắn đều đã có chuẩn bị chào đón.
Nghĩ không ra hắn nhẹ nhàng đẩy đã mở được cửa. Bên ngoài cửa không có người, con đường dài thoai thoải cũng không có người, chỉ có tiếng bạt kiếm đơn điệu ngắn gọn còn vang vọng không ngừng.
Hắn lần theo phương hướng tiếng động truyền đến mà đi, con đường dài khúc chiết, khoảng cách giữa những gian nhà rất xa, cũng không biết đi qua bao nhiêu lối rẽ, hắn mới thấy một cánh cửa. Trong cửa tĩnh lặng, không có tiếng người, cũng không có tiếng bạt kiếm.
Hắn đẩy cửa bước vào. Hắn lại đã quay về căn phòng mà hồi nãy hắn đi ra, Trác Ngọc Trinh gục trong vũng máu đã không còn thấy.
Trong phòng vẫn u tĩnh, tuy thiếu người, lại có nhiều đồ ăn.
Hiện tại chính là giờ ăn. Sáu món đồ ăn tinh trí, còn nóng hổi, còn có một tô bánh bao, một tô cháo, rượu Khai Phong còn chưa khui.
Hiện tại hắn thật sự rất cần uống một chút rượu, nhưng hắn lại đi ra ngoài.
Con đường vẫn như trước, tĩnh mịch như trước, bước đi của hắn đã không còn như trước. Hắn vốn đi rất chậm, hiện tại đi rất nhanh, vốn đi về bên phải, hiện tại đi về bên trái.
Lại không biết đã đi qua bao nhiêu khúc rẽ, hắn lại thấy một cánh cửa, trong cửa tĩnh mịch không có tiếng động. Cánh cửa đó, hình thức điêu khắc hoàn toàn một cách, chỉ bất quá lúc hắn đi ra, tịnh không có đóng cửa, cánh cửa đó lại đã đóng kín.
Hắn đẩy cửa tiến vào, hắn đã tự nhắc mình ba lần, nhất định phải nhẫn nhịn, nhất định phải tỉnh táo. Nhưng khi hắn tiến qua cánh cửa đó, vẫn không tránh khỏi không thoải mái, bởi vì hắn vừa vào lại thấy những món đồ ăn mà hồi nãy hắn thấy trước khi đi ra, vẫn còn nóng, so với hồi nãy còn nóng hơn.
Bên dưới hồ rượu lại có dằn một mảnh giấy, nét chữ rất xinh đẹp, hiển nhiên là nét chữ của nữ nhân.
“Minh nguyện vốn vô tâm, hà tất phải đi tìm nguyệt?” Ăn no có thể ngũ kỹ, cũng nên ăn uống một mình.
Phó Hồng Tuyết nhất định phải miễn cưỡng ngồi xuống, bởi vì hắn đã phát hiện, vô luận đi cách nào, kết quả đều như nhau, hắn quay về tới nơi, là vẫn thấy đồ ăn xem ra vĩnh viễn đều không nguội lạnh.
Phó Hồng Tuyết cũng muốn miễn cưỡng ăn một chút, nhưng đợi đến lúc hắn cầm đũa lên, mới phát hiện có điểm không giống; hồi nãy sáu món đồ ăn hắn thấy trên bàn, kỳ trung có cá chiên bột, còn có sườn ram chua ngọt, tuy hắn chỉ nhìn qua một lần, nhưng hắn nhớ rất rõ, hắn đối với mùi dấm chua rất đặc biệt mẫn cảm, nhưng hiện tại sáu món đồ ăn này lại toàn là món khác, cả tô cháo cũng biến thành một tô cơm.
Hắn chung quy phát hiện nơi đây tịnh không phải là căn phòng mà hắn đi ra hồi nãy. Mỗi căn phòng ở đây, không những cửa giống hệt, bàn ghế trang trí bên trong cũng hoàn toàn một dạng, cả sáng tối hắn cũng đều không phân biệt được, hắn nguyên lai ở trong căn phòng này? Hay là căn phòng hồi nãy?
Khăn trải giường nhàu nhăn, hiển nhiên đã có người nằm lên. Người nằm trên cái giường này, là hắn hay là người khác?
Nếu không phải là hắn, thì là ai?
Địa phương kỳ quái thần bí này, là do ai làm chủ?
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 23
Thần Bí Lão Nhân
Sau phòng ngủ còn có một gian phòng nhỏ, ẩn ước có tiếng nước chảy văng vẳng.
Hắn nhịn không được, bước tới, cửa không cài then, hắn chỉ nhìn một cái, nhiệt huyết toàn thân cơ hồ toàn bộ đều trào lên đến đỉnh đầu.
Căn phòng nhỏ đằng sau phòng ngủ không ngờ là một hồ tắm rất hoa lệ, hơi nóng trong hồ nóng đằng đằng, bốn bên lan can khắc hoa khảm ngọc, trên lan can còn giắt một bạch bố trường bào dài thượt.
Một người đứng quay lưng về phía hắn trong hồ tắm, da trắng như tuyết, mịn màng như tơ, eo thon thả, mông tròn căng, đôi chân dài thẳng thớm, nhìn giống như một pho tượng bạch ngọc.
Phó Hồng Tuyết nhìn không thấy mặt nàng, chỉ thấy bao nhiêu tóc tai trên đầu nàng đều đã cạo hết, trên đầu còn có vết thẹo hương thụ giới.
Người đang tắm đó không ngờ là một ni cô.
Phó Hồng Tuyết tịnh không phải là chưa thấy qua nữ nhân, cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân lõa thể, nhưng một ni cô lõa thể, hoàn toàn là một chuyện khác.
Thân thể ni cô đó mỹ miều, tuy làm cho hắn mắt nhìn tâm động, nhưng tuyệt không dám nhìn lần thứ hai.
Hắn lập tức chạy ra, qua một hồi rất lâu, hơi thở mới dần dần hồi phục lại như thường.
Trong tâm hắn lập tức có một ý nghĩ kỳ quái:
- Ni cô đó có phải là Minh Nguyệt Tâm?
Trải qua bao nhiêu đả kích, Minh Nguyệt Tâm rất có thể đã xuất gia làm ni cô, nhưng hắn lại không có dũng khí để quay trở lại chứng thật.
Đến lúc đó, hắn lại thấy một cánh cửa, cánh cửa gỗ điêu khắc hoa lá cũng một dạng, phảng phất cũng không cài then.
Căn phòng này có phải là căn phòng mà hắn nguyên lai trú ngụ? Hắn hoàn toàn vô phương xác định.
Trong phòng có thể là Minh Nguyệt Tâm, cũng có thể là Trác phu nhân tâm như độc xà.
Một khi đã đến, hắn đương nhiên phải đi vào nhìn coi. Hắn trước hết gõ cửa, không có ai trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong quả nhiên cũng có đồ ăn, đã đến giờ ăn, vô luận là dạng người nào cũng đều phải ăn.
Một mùi thơm thơm tho tho bốc lên, trong sáu món đồ ăn trên bàn, quả nhiên có cá chiên bột, sườn ram chua ngọt.
Hắn lại đi ra, đi qua vô số vòng rẽ, hắn đã về đến chỗ hắn xuất phát hồi nãy, hắn thở phào một hơi, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên "bình" một tiếng, cửa đóng ầm lại.
Thanh âm nữ nhân lạnh như băng từ trong cửa phát ra:
- Ai núp bên ngoài? Mau đi đi.
Phó Hồng Tuyết giật mình muốn nhảy dựng.
Hắn nghe thanh âm đó, đó chính là thanh âm của Minh Nguyệt Tâm, hắn nhịn không được, hỏi:
- Minh Nguyệt Tâm, là nàng?
Qua nửa canh giờ, hắn lại báo tên mình, hắn nghĩ Minh Nguyệt Tâm nhất định sẽ mở cửa.
Ai biết được nàng lại lạnh lùng thốt:
- Ta không nhận ra ngươi, ngươi mau đi đi.
Nàng có phải có nỗi khổ bất đắc dĩ gì không? Có phải bị người canh chừng, không dám nhận hắn?
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dụng lực xô cửa. Cánh cửa gỗ coi vậy mà rất yếu, xô một cái đã mở toang.
Hắn xông vào, một người ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn, lại không phải là Minh Nguyệt Tâm, là Trác phu nhân.
Nàng xem ra cũng giống như vừa ra khỏi hồ tắm, trên thân thể lõa lồ đã khoác một tấm lụa tơ mềm mại, lụa lấp lánh, làm cho người nàng càng mê hồn hơn. Phó Hồng Tuyết ngẩn người.
Trác phu nhân lạnh lùng thốt:
- Ngươi không nên xông vào đây. Ngươi nên biết ta hiện tại là vợ người khác.
Thanh âm của nàng mường tượng quả nhiên tương tự Minh Nguyệt Tâm. Phó Hồng Tuyết nhìn thẳng nàng, phảng phất muốn nhìn ra bí mật gì đó trên mặt nàng.
Trác phu nhân hỏi:
- Ta đã đem Trác Ngọc Trinh đến cho ngươi, ngươi vì sao còn đến đây tìm ta?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ngươi là người ta muốn tìm, ngươi là Minh Nguyệt Tâm.
Trong phòng không có tiếng động, trên mặt Trác phu nhân không có biểu tình, giống như mang mặt nạ.
Có lẽ đây là diện mạo thật của nàng, cũng có lẽ không phải, nhưng những chuyện đó không quan trọng, chỉ cần hắn biết nàng là Minh Nguyệt Tâm, điểm đó mới là quan trọng nhất.
Nàng ngồi bất động, cũng không biết qua bao lâu, chung quy thở dài một hơi:
- Ngươi lầm rồi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Trác phu nhân điềm đạm thốt:
- Trên thế gian căn bản không có một người giống như Minh Nguyệt Tâm, minh nguyệt vốn vô tâm.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Minh nguyệt có tâm, vốn cũng giống như tường vi không có gai, chỉ có trong thần thoại và truyền thuyết mới xuất hiện.
Trác phu nhân thốt:
- Có lẽ ngươi trước đây quả thật đã thấy qua Minh Nguyệt Tâm ở nơi khác, nhưng người đó cũng giống như Thúy Bình lúc trước, đã không còn tồn tại.
Tình xưa khó quên vĩnh viễn gây thống khổ, cũng có lẽ bởi vì nàng biết hắn vĩnh viễn không dám đối diện gương mặt đó nữa, cho nên mới làm ra bộ dạng này, để hắn vĩnh viễn cũng không nhìn ra sự ngụy trang của nàng.
Đến lúc có ánh mặt trời ác độc, nàng thậm chí còn có thể mang tấm mặt nạ luôn luôn cười tươi đó. Sau đó nàng lại chợt thất tung, Minh Nguyệt Tâm cũng vĩnh viễn biến mất, giống như từ đó đến giờ đều không tồn tại.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ trách ngươi làm sai một chuyện, ngươi không nên giết Trác Ngọc Trinh.
- Người không yêu, làm sao có đố tật? Người tương kiến chỉ nửa ngày, làm sao có yêu?
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết, đã ửng hồng kỳ dị:
- Ngươi giết ả, chỉ vì ngươi hận ta.
Trên mặt nàng, trong mắt đột nhiên dâng đầy vẻ oán hận.
- Người không yêu, làm sao có hận?
- Minh Nguyệt Tâm vì ngươi mà chết, ngươi lại không nhắc đến nàng, Trác Ngọc Trinh hại ngươi như vậy, ngươi ngược lại luôn luôn lo lắng cho ả.
Những câu nói đó không nói ra, cũng bất tất phải nói.
Nàng đột nhiên hét lớn:
- Không sai, ta hận ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi chết.
Nàng quay mình đi ra phía sau căn phòng, chỉ nghe "bóc" một tiếng, giống như có người nhảy vào hồ tắm. Nhưng đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết tiến vào nhìn, trong hồ tắm lại không có người, trong phòng cũng không có người.
Tiếng bạt kiếm đơn điệu ngắn gọn còn vang lên, phảng phất ngay bên ngoài cửa sổ, nhưng kéo màn, mở cửa sổ, bên ngoài lại chỉ là một vách đá, chỉ có nhiều lỗ thông khí nhỏ. Nhìn những lỗ thông khí nhỏ đó, bên ngoài chỉ là một màn hắc ám, cũng không biết là nơi nào.
Nàng đã đi đâu? Trong căn phòng nhỏ đó không còn nghi ngờ gì nữa còn có thông lộ bí mật, Phó Hồng Tuyết lại đã không còn muốn đi tìm nữa, hắn đã tìm ra người hắn muốn tìm, cũng biết vì sao nàng phải giết Trác Ngọc Trinh.
Hiện tại chuyện hắn có thể làm là đợi chờ, đợi chờ trận chiến ngày mai. Đợi ở đây tuy cũng vậy, nhưng hắn lại không chịu lưu lại ở đây, đẩy cửa bước ra, trên đường tiếng bạt kiếm nghe phảng phất càng gần hơn.
Hắn biết mình tuyệt đối không có phương pháp an tâm nghỉ ngơi, Trác phu nhân cũng tuyệt không để hắn yên. Nàng nhất định nghĩ ra cách quấy rối hắn, để hắn lo lắng khẩn trương, tâm thần bất định.
Khi một nữ nhân muốn hận một nam nhân, lúc nào cũng đều có thể tìm ra trăm ngàn lý do. Trong chuyện này tuy còn có rất nhiều chỗ vô phương giải thích, hắn lại đã không chịu suy nghĩ nữa, chỉ cần có thể đánh bại Công tử Vũ, tất cả mọi nghi vấn đều lập tức được giải đáp, hiện tại hắn hà tất phải nghĩ cho lắm?
Nếu bại dưới tay Công tử Vũ, những chuyện đó lại càng bất tất phải quan tâm, vô luận đối với vấn đề nào mà nói, cái chết đều là một thứ giải đáp tốt nhất!
Ngay lúc đó, hắn lại tìm ra một phiến cửa, thanh âm bạt kiếm đằng sau cánh cửa đó.
Lần này hắn tin chắc, thanh âm bạt kiếm đích xác từ đằng sau cánh cửa đó phát ra.
Hắn giơ tay đẩy cửa, ngón tay vừa đụng vào cửa, đã phát hiện cánh cửa đó không ngờ là cánh cửa làm bằng sắt.
Đẩy lên đẩy xuống, hắn đẩy không mở, cũng xô không mở, gõ cửa càng không có ai hồi đáp. Đến lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc, hắn đột nhiên phát hiện vòng đồng trên cửa đặc biệt sáng nhoáng, hiển nhiên thường có tay người nắm giữ.
Vòng đồng tịnh không phải là ngực nữ nhân, cũng không phải là đồ chơi. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, có ai lại xoa nắm một cái vòng đồng?
Hắn lập tức mày mò nguyên nhân đó, hắn kéo vòng đồng hết qua trái rồi qua phải, thí nghiệm mấy chục lần, đã phát hiện ra đáp án chính xác. Cánh cửa sắt lập tức mở ra.
Thanh âm bạt kiếm cũng lập tức đình chỉ.
Hắn bước vào căn phòng đó, tịnh không thấy người bạt kiếm, lại thấy một bảo tàng khổng lồ bình sinh hắn chưa từng thấy qua.
Trân châu, lục ngọc thủy phẩm, miêu nhân nhãn, còn có vô số các thức các dạng bảo thạch không biết tên, chất đống đầy cả căn phòng.
Bảo thạch châu ngọc vô giá trong căn phòng đó còn hơn xa so với trong tưởng tượng của bất cứ một ai. Xem ra trong mắt của chủ nhân chúng, tịnh không phải là trân tích đáng giá, cho nên trong phòng cả một cái hộp cũng đều không thấy, mấy đống trân bảo, giống như những đống rác sáng chói, nằm loạn xạ bốn bề.
Góc phòng lại có một cái tủ sắt, trên cửa có một ổ khóa sắt cực lớn, bên trong giấu cái gì? Có phải còn trân quý hơn những thứ châu bảo này?
Muốn mở cái tủ sắt đó, trước hết phải mở ổ khóa sắt. Muốn mở ổ khóa, phải có chìa khóa.
Nhưng trên thế gian lại có hạng người không có chìa khóa cũng có thể mở khóa, hạng người đó tuy không ít, cũng không nhiều. Hà huống ổ khóa đó chế tạo cực kỳ tinh xảo, người không dùng chìa khóa có thể mở nó, trong thiên hạ tuyệt không có quá ba người. Bởi vì hắn chỉ biết ba vị diệu thủ thần thâu thành danh nhất trong đương kim thiên hạ, lại không biết rằng, trên thế gian còn có người thứ tư.
Phó Hồng Tuyết là người thứ tư.
Hắn rất mau chóng mở được ổ khóa đó, trong tủ chỉ có một thanh kiếm, một quyển sổ.
Một thanh kiếm đỏ tươi, đỏ như máu.
Tròng mắt Phó Hồng Tuyết co thắt, hắn đương nhiên nhận ra đó là Tường Vi kiếm của Yến Nam Phi.
"Kiếm tại nhân tại, kiếm hủy nhân vong", kiếm của gã còn ở đây, người gã ở đâu?
Quyển sổ cũ kỹ bạc màu, hiển nhiên thường có người lật qua, đó vốn chỉ là một quyển sổ cũ kỹ, sao lại cất kỹ như đồ trân quý?
Hắn lật đại một trang, liền phát hiện ra câu trả lời. Trên trang có viết:
Thành Thịnh Đại Tiêu Cục tổng tiêu đầu Vương Phong, ngày mười tám tháng hai lúc gặp mặt, phụng hiến thiếu sót, Công tử Vũ không vui.
Ngày mười chín tháng ba, Vương Phong té ngựa chết.
Nam cung thế gia nhị công tử Nam Cung Ngao, gặp mặt ngày mười chín tháng hai, vô lễ mạo phạm, ngôn ngữ bất kính.
Đêm mười chín tháng hai, Nam Cung Ngao uống rượu trúng gió chết.
Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao truyền nhân Bành Quí, gặp mặt ngày hai mươi mốt tháng hai, hành sự bất lực, tiết lộ cơ mật.
Ngày hai mươi hai tháng hai, Bành Quí tự tử sau vườn.
Vừa nhìn thấy những dòng chữ đó, tay của Phó Hồng Tuyết đã lạnh như băng.
Trước mặt Công tử Vũ, vô luận làm sai chuyện gì, kết quả đều như nhau.
Chết. Chỉ có chết mới có thể căn bản giải quyết một chuyện.
Công tử Vũ tuyệt không để ai có cơ hội tái phạm lần thứ hai, càng không dung ai báo thù. Quyển sổ đó tượng trương quyền lực của y, một thứ quyền lực hoàn toàn làm chủ sinh sát của người ta. Thứ quyền lực đó đương nhiên càng có thể làm cho người ta động tâm hơn xa những châu bảo tài phú.
- Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, tất cả đều thuộc về ngươi, bao gồm tất cả tài phú, vinh quang, và quyền lực.
Từ xưa đến nay, bọn anh hùng hào kiệt, gian khổ bách chiến, xương chất như núi, huyết chảy như sông, là vì cái gì?
Thứ dụ hoặc đó có ai có thể kháng cự?
Phó Hồng Tuyết thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một đôi mắt trong tủ đang nhìn mình.
Trong tủ sắt vốn chỉ có một quyển sổ và một thanh kiếm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt còn sắc bén hơn cả kiếm đao.
Cái tủ sắt rộng bốn thước đột nhiên biến thành vừa tối vừa sâu, sâu nhìn không thấy đáy, đôi mắt đó từ chỗ tối tăm nhất nhìn hắn.
Phó Hồng Tuyết không khỏi giật mình thoái lui hai bước, trong tay đã xuất mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết mặt bên kia của tủ sắt đó cũng có cửa, bên ngoài cửa cũng có người.
Hiện tại bên cửa đó đã mở ra, người đó đột nhiên xuất hiện.
Nhưng đột nhiên thấy trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt như vậy, hắn không tránh khỏi giật mình.
Sau đó hắn lập tức thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều đã bạc trắng, là một lão nhân đã kinh lịch phong sương, nhưng đôi mắt của lão lại còn rất trẻ, ngập tràn sức sống và trí tuệ vô hạn.
Lão nhân mỉm cười, thốt:
- Ta biết ngươi có dạ nhãn, ngươi nhất định đã nhìn ra ta là lão nhân.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Lão nhân thốt:
- Đây là lần thứ nhất ngươi nhìn thấy ta, cũng là lần thứ nhất ta tận mắt gặp ngươi, ta chỉ hy vọng không phải lần cuối cùng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ông cũng hy vọng ta đánh bại Công tử Vũ?
Lão nhân đáp:
- Ta ít ra không muốn ngươi chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta sống đối với ông có lợi gì?
Lão nhân đáp:
- Không có lợi, ta chỉ hy vọng trận chiến đó có thể công bình chân chính.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Lão nhân nói:
- Chỉ có cái mạnh chân chính đắc thắng, trận chiến đó mới tính là công bình.
Nụ cười của lão biến mất, khuôn mặt già nua lập tức biến thành trang nghiêm oai phong, chỉ có người quen nắm quyền lực trong tay, mới có thứ biểu tình đó. Lão từ từ nói tiếp:
- Ủng hộ cái mạnh vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ có cái mạnh chân chính mới xứng đáng giành được tất cả.
Phó Hồng Tuyết thất kinh nhìn nét cải biến của lão, nhịn không được, hỏi:
- Ông thấy ta mạnh hơn so với y?
Lão nhân đáp:
- Ít ra ngươi là người duy nhất có thể đánh bại y, nhưng ngươi hiện tại quá khẩn trương, quá mệt mỏi.
Phó Hồng Tuyết thừa nhật.
Hắn vốn một mực muốn bảo trì sự trấn định và bình tĩnh, nhưng lại không làm được.
Lão nhân thốt:
- Hiện tại khoảng thời gian từ bây giờ cho đến lúc bọn ngươi quyết đấu còn tám canh giờ, ngươi nếu không thể nghỉ ngơi thoải mái hoàn toàn, tới sáng ngày mai, thi thể của ngươi nhất định sẽ lạnh như băng.
Lão không để Phó Hồng Tuyết mở miệng, lại nói tiếp:
- Đi ra khỏi đây, quẹo về bên phải ba lần, bên trái có một gian phòng, trên giường có một nữ nhân đang chờ ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Lão nhân đáp:
- Ngươi không nên hỏi nàng là ai, cũng bất tất phải biết vì sao nàng đợi ngươi.
Thanh âm của lão biến thành vừa sắc bén vừa lãnh khốc:
- Nam nhân như ngươi, vốn nên coi nữ nhân trong thiên hạ như một công cụ.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Công cụ?
Lão nhân đáp:
- Nàng là công cụ duy nhất có thể giúp ngươi thoải mái.
Phó Hồng Tuyết trầm mặc.
Lão nhân thốt:
- Ngươi nếu không chịu làm như vậy, sau khi ra khỏi cửa, quẹo trái ba lần, cũng có thể tìm ra một căn phòng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trong căn phòng đó có gì?
Lão nhân đáp:
- Quan tài.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao:
- Ông là ai? Bằng vào cái gì mà ra lệnh cho ta?
Lão nhân mỉm cười, nụ cười vừa thần bí, vừa quỷ dị.
Lúc nụ cười đó xuất hiện, khuôn mặt của lão đã tan biến trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện.
Phó Hồng Tuyết đi qua hai đống châu bảo, không quay đầu, ra khỏi cửa, xem ra những châu bảo vô giá đó trong mắt hắn, chỉ bất quá là những đống rác tanh tưởi.
Hắn vừa ra khỏi cửa, lập tức quẹo về phía trái, quẹo trái ba lần, quả nhiên thấy một cánh cửa.
Giữa căn phòng trống không, chỉ có một cỗ quan tài. Quan tài làm bằng gỗ cực tốt, kích cỡ dài ngắn xem chừng rất vừa vặn thân thể Phó Hồng Tuyết, trên nắp quan tài có giắt một bộ đồ đen, kích cỡ đương nhiên cũng hoàn toàn phù hợp với thân người hắn.
Những thứ đó vốn đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mỗi một điểm đều rất chu đáo. Bọn chúng vốn không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, khi hắn chết, trên quyển sổ cũ kỹ bạc màu đó nhất định có thêm vài hàng mới.
Phó Hồng Tuyết, ngày x tháng x gặp mặt, khẩn trương mệt mỏi, tự đại ngu xuẩn, Công tử Vũ cực kỳ vui mừng.
Ngày x tháng x, Phó Hồng Tuyết chết dưới kiếm Công tử Vũ.
Những hàng đó hắn đương nhiên không thấy được, chỉ có thể thấy trong tâm người ta nhất định khoái trá vui mừng.
Quan tài lạnh như băng, cứng như đá, màu sơn mới lấp loáng trong bóng tối.
Hắn đột nhiên quay mình đi ra, trước hết quay trở lại căn phòng chứa bảo tàng, bên trong lại vang vọng tiếng bạt kiếm đơn điệu ngắn gọn.
Hắn lại không dừng chân, lại quẹo phải ba lần, xô cánh cửa bên trái.
Bên trong cửa một màn hắc ám, không thấy gì, lại có thể thoáng ngửi được một mùi u hương.
Hắn đi vào, bước tới giường. Hắn biết giường đặt ở đâu, hắn đã có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Trên giường quả thật có người sao? Là ai?
Hắn không muốn coi một người là công cụ, nhưng hắn cũng biết lời nói của lão nhân là sự thật. Một người nếu muốn gạt bỏ khẩn trương để thoải mái, đó đích xác là biện pháp hữu hiệu.
Trong phòng rất yên tĩnh. Hắn chung quy nghe thấy tiếng hô hấp của một người, tiếng hô hấp nhẹ nhàng đều đều, giống như ngọn gió vi vu quyện qua thảo nguyên ngày xuân.
Hắn nhịn không được, hỏi dò:
- Nàng là ai? Vì sao phải đợi ta?
Không có tiếng trả lời.
Hắn chỉ còn nước nằm xuống cái giường ấm áp mềm mại, hắn giang tay ra, chạm vào một thân thể càng ấm áp mềm mại, mịn màng như tơ lụa.
Nàng đã hoàn toàn lõa thể. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào phần bụng dưới mịn màng của nàng, tiếng hô hấp lập tức biến thành nhanh gấp.
Hắn lại hỏi:
- Nàng có biết ta là ai không?
Vẫn không có tiếng trả lời, lại chỉ có một bàn tay, bấu lấy hắn.
Đã rất lâu không có sinh hoạt tình dục, đã làm cho hắn biến thành mẫn cảm xung động, hắn vẫn còn là một nam nhân tráng niên, thân thể hắn đã có biến hóa.
Tiếng thở gấp biến thành tiếng rên rỉ tiêu hồn, dịu dàng dẫn dắt hắn. Hắn đột nhiên đã trầm mình vào một thứ hoan lạc ấm áp thâm thúy.
Thân người nàng giống như thảo nguyên ngọt ngào tươi đẹp giữa ngày xuân, không những nhận nhiều, mà cho cũng nhiều.
Ẩn ước trong cơn si mê, hắn phảng phất nhớ lại lần đầu tiên hắn tiếp thụ thứ hoan lạc này, tình huống cũng đồng dạng, cũng trong bóng tối, nữ nhân đó cũng đồng dạng, thành thục lẫn khát khao. Nhưng cái gì nàng cho lại không phải là tình yêu, ngoài mặt là vì muốn để hắn biến thành một nam nhân, bởi vì đó chính là đêm hắn chuẩn bị phục thù.
Qua ngày thứ hai hắn tỉnh dậy, quả nhiên đã có cảm giác thỏa mãn sung túc chưa từng có, hơn nữa sinh lực lại càng mạnh mẽ.
Nhân sinh quả thật là chuyện kỳ diệu, có lúc "tiêu hao" lại có thể mang lại cho con người sức sống.
Thảo nguyên mát mịn đu đưa uốn động, mềm mại lắc lư.
Hắn giơ tay ra, đột nhiên phát hiện trên đầu của nữ nhân khỏa thể đó có quấn một cái khăn lụa.
Vì sao? Có phải nàng không chịu để hắn vuốt ve mái tóc? Hay là vì nàng căn bản không có tóc?
Nghĩ đến sóng lưng mỹ miều trắng như tuyết trong hồ tắm, hắn không khỏi có thứ cảm giác phạm tội, nhưng thứ cảm giác tội ác đó lại càng kích thích hắn.
Cho nên hắn hoàn toàn chìm đắm trong một thứ hoan lạc nhục dục chưa từng có, hắn chung quy hoàn toàn thoải mái, giải thoát.
Hắn chung quy thỏa mãn.
Đã nhiều năm rồi hắn đều không ngủ được một giấc điềm mật như vậy, đến lúc tỉnh lại thì bên người đã không còn ai, bên gối còn lưu lại làn u hương, tất cả hoan lạc lại đã biến thành giấc mộng xuân không còn có thể truy tầm.
Trong nhà không ngờ có ánh sáng. Trên bàn có bày đồ ăn, trên lan can trong phòng nhỏ mặt sau, còn giắt trường bào trắng như tuyết.
Nữ nhân đó quả thật chính là...
Hắn tự cấm mình nghĩ tới nữa, trầm mình trong hồ nước ấm nửa canh giờ, ăn một ít đồ ăn, hắn lại có cảm giác thỏa mãn sung túc, tràn đầy sức sống, có cảm giác đã đủ sức lực để đối phó với bất cứ cái gì.
Ngay lúc đó, cửa đã mở.
Trác phu nhân đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ dâng đầ y vẻ thù hằn, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã chuẩn bị chưa?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác phu nhân thốt:
- Tốt, ngươi đi theo ta.
Thanh âm bạt kiếm đã ngừng hẳn, con đường tĩnh mịch như mộ phần.
Trác phu nhân đi trước, eo mềm mại, phong thái uyển chuyển, hiển lộ vẻ cao quý mê hồn.
Nhưng lúc đó xem ra trong mắt Phó Hồng Tuyết, nàng chỉ bất quá là một nữ nhân bình phàm, hoàn toàn không có điểm gì khác với các nữ nhân khác trên thế gian. Bởi vì hắn đã hoàn toàn lãnh tĩnh, lãnh như lưỡi đao, tĩnh như bàn thạch.
Hắn phải lãnh tĩnh.
Công tử Vũ ở phía trước, đằng sau phiến cửa đợi hắn, phiến cửa đó rất có thể là phiến cửa cuối cùng hắn đi qua trong đời này.
Trác phu nhân đã dừng chân, quay lại nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười:
- Hiện tại ngươi nếu muốn bỏ trốn, ta còn có thể chỉ điểm đường ra cho ngươi.
Nụ cười của nàng cao quý ưu nhã, thanh âm ôn nhu điềm mật. Phó Hồng Tuyết lại đã không thèm nhìn, không thèm nghe, hắn đẩy cửa, ưỡn ngực tiến vào, tư thế bước đi vẫn vụng về tức cười.
Nhưng trên thế gian này đã không còn chuyện gì có thể làm cho hắn dừng lại.
Trong tay hắn đương nhiên còn nắm chặt cán đao của hắn.
Tay trắng nhợt, đao đen sì!
Trong tay Công tử Vũ không có kiếm, kiếm nằm gần người hắn trên thạch đài.
Kiếm đỏ tươi, đỏ như máu tươi.
Y dựa mình vào thạch đài, lặng lẽ đứng đợi Phó Hồng Tuyết bước tới, trên mặt vẫn mang cái mặt nạ đồng xanh đáng sợ, nhãn thần lãnh khốc, so với cái mặt nạ còn ngột ngạt hơn.
Phó Hồng Tuyết lại chừng như không nhìn thấy, không nhìn thấy con người đó, cũng không nhìn thấy thanh kiếm đó, hắn đã đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong, ít ra đó là yêu cầu của hắn đối với mình - vô sinh tử, vô thắng bại, vô nhân, đó không những là cảnh giới làm cho con người cao thâm nhất, cũng chính là cảnh giới tối cao trong võ công.
Chỉ có lúc trong tâm cảnh hoàn toàn không linh thanh triệt, mới có thể siêu việt vượt qua mọi đao pháp. Không những phải siêu việt vượt qua sự câu thúc của hình thức, mà còn phải siêu viện vượt qua giới hạn của tốc độ.
Hắn có thật sự có thể làm được một điểm đó không? Những bậc tông sư danh tiếng xưa nay, có ai có thể làm được một điểm đó?
Đuốc cháy sáng.
Mặt nạ đồng của Công tử Vũ, lấp lánh dưới ánh lửa, nhìn phảng phất cũng có sinh mệnh, biểu tình cũng có biến hóa.
Nhãn thần của y lại tuyệt đối lãnh tĩnh, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có chắc quyết định bỏ qua không?
Phó Hồng Tuyết hỏi - Bỏ qua cái gì?
Công tử Vũ đáp:
- Bỏ qua quyền lợi tuyển lựa người chứng kiến!
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, qua một hồi rất lâu, mới từ từ đáp:
- Ta chỉ muốn kiếm một người.
Công tử Vũ hỏi:
- Ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một lão nhân trong tủ sắt.
Ánh mắt của Công tử Vũ đột nhiên phát ra một thứ biến hóa kỳ quái, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ lãnh tĩnh, hỏi:
- Ngươi có biết ngươi nói đến ai không?
Kỳ thật y đương nhiên biết, nhưng Phó Hồng Tuyết tịnh không tranh luận, lập tức đáp:
- Chuyện đó ta bỏ qua.
Công tử Vũ phảng phất thở phào, thốt:
- Nếu như vậy, xem chừng phải để ta tìm sáu người đến làm chứng.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất tốt.
Trác phu nhân hỏi:
- Người thứ nhất là ta, ngươi không phản đối chưa?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Công tử Vũ thốt:
- Người thứ hai là Trần đại lão bản.
Bên ngoài cửa lập tức có ngươi hô to:
- Mời Trần đại lão bản.
Người có thể có đủ tư cách chứng kiến trận chiến này, đương nhiên rất có thân phận, người có thứ tư cách đó tịnh không nhiều.
Nhưng vị Trần đại lão bản này xem ra lại là một người vừa bình phàm vừa dung tục, trên khuôn mặt phì nộn tuy mang một nụ cười rất hòa khí, lại không giấu được sự sợ sệt trong tâm.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi đương nhiên nhận ra Trần đại lão bản này.
Y nói tiếp:
- Trần đại lão bản đó cũng nhận ra ngươi.
Trần đại lão bản lập tức cười bồi:
- Tôi nhận ra, một năm trước bọn tôi đã có gặp qua ở Phượng Hoàng Tập.
Tử trấn hoang lương, chiêu bài cũ kỹ lắc lư trong gió. Rượu cất lâu năm.
Trần gia lão điếm.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhận ra con người đó, nhưng hắn lại xem chừng hoàn toàn không thấy.
Công tử Vũ không không để ý, lại điềm đạm hỏi Trần đại lão bản:
- Bọn ngươi có rất quen thuộc không?
Trần đại lão bản đáp:
- Không thể cho là rất quen thuộc, trước sau chỉ gặp mặt có một lần.
Công tử Vũ hỏi:
- Chỉ gặp qua một lần, ngươi lại nhớ?
Trần đại lão bản do dự, đáp:
- Bởi vì sau khi vị khách đó ghé qua tiểu điếm, tiểu điếm bị hủy diệt, Phượng Hoàng Tập cũng bị hủy diệt, tôi...
Lão đột nhiên có cảm giác cổ họng khô ran, không ngừng ho, ho sặc sụa gân xanh trên mặt nổi lộ, trong mắt lại phảng phất đang chảy nước mắt.
May mắn là Công tử Vũ đã khoát tay:
- Mời ngồi.
Trác phu nhân lập tức đỡ lão, dịu dàng thốt:
- Bọn ta ngồi bên kia, đồi xanh không sợ bị lửa thiêu, chuyện quá khứ lão cũng bất tất giữ trong lòng.
Trần lão bản ấp úng:
- Tôi không... không...
Câu nói còn chưa dứt, đã khóc òa ầm ĩ.
Đương lúc hai đại cao thủ chuẩn bị quyết đấu, người làm chứng lại khóc òa, chuyện đó cũng hiếm thấy.
Thần sắc Công tử Vũ bất động, điềm đạm thốt:
- Trần đại lão bản không những lão thành đôn hậu, hơn nữa kiến thức am tường, làm người chứng nhất định cũng không tệ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Được.
Hắn nói rất bình tĩnh, xem chừng chuyện đó vốn là chuyện đương nhiên.
Công tử Vũ cũng tịnh không lộ xuất vẻ thất vọng, thốt:
- Người thứ ba là chủ nhân của "Tàng Trân Các Chủ", Nghê Bảo Phong Nghê lão tiên sinh.
Bên ngoài cửa cũng lập tức có người hô to:
- Mời Nghê lão tiên sinh.
Một lão nhân vận cẩm y hoa phục ngẩng cao đầu, lúc nhìn Phó Hồng Tuyết, trong mắt dâng đầy oán độc hận cừu.
Vô luận là dạng người nào, nếu thấy kẻ giết chết con mình ngay trước mặt, còn có thể nói gì.
Nghê Bảo Phong đã ngồi xuống, ngồi kế bên Trần đại lão bản đang đẫm lệ, ánh mắt vẫn còn nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm.
Công tử Vũ thốt:
- Nghê lão tiên sinh là võ lâm tiền bối, không những biết nhiều về bảo vật, hơn nữa còn biết đánh giá con người.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta biết.
Công tử Vũ thốt:
- Có thể mời Nghê lão tiên sinh đến làm chứng cho bọn ta, thật sự là vinh hạnh của bọn ta.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đúng.
Công tử Vũ hỏi:
- Ta mời ba vị đó đến làm chứng, ngươi không phản đối chứ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Công tử Vũ thốt:
- Cao thủ tương tranh, chỉ cần có bất mãn là có thể thua hoàn toàn, cho nên cả tâm tình đều không thể có nửa điểm ảnh hưởng.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Công tử Vũ hỏi:
- Bọn họ đều không ảnh hưởng tới ngươi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không.
Công tử Vũ nhìn hắn, trong mắt không ngờ vẫn không để lộ vẻ thất vọng.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không có biểu tình gì. Ba người đó là cừu nhân của hắn cũng được, là tình nhân của hắn cũng được, khóc cũng được, cười cũng được, hắn hoàn toàn không để trong tâm, bởi vì hắn căn bản không nghe gì, không thấy gì.
Trận quyết đấu này công bình cũng được, không công bình cũng được, hắn cũng không thèm để ý.
Trác phu nhân nhìn hắn đăm đăm, Nghê Bảo Phong và Trần đại lão bản cũng nhìn hắn, thần sắc mỗi người đều rất kỳ quái, cũng không biết là kinh ngạc? Hay sợ hãi?
Hay là bội phục?
Thần sắc của Công tử Vũ lại vẫn bất động, thốt:
- Người thứ tư là Như Ý đại sư của Cửu Hoa Sơn.
Bên ngoài cửa đương nhiên có người hô to:
- Mời Như Ý đại sư.
Nhìn thấy người đó từ từ đi vào, mặt Phó Hồng Tuyết đã có biến đổi, chừng như cảnh giới đề phòng bất bại, đã đột nhiên đổ sụp

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.