XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Hồi 12
Giữa Sinh Và Tử
Tối đen chết người. Tĩnh lặng chết người.
Không có ánh sáng, không có tiếng động, đều không đáng sợ, đáng sợ nhất là không còn hy vọng.
Bọn họ đã hoàn toàn bị hãm nhập trong hầm tử vong.
Đám trẻ không khóc, đám trẻ đang bú, chỉ có tiếng bú của bọn chúng, vẫn còn sức sống sinh mệnh vẫy vùng.
Nhưng sinh mệnh của bọn chúng có thể duy trì bao lâu?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao của hắn, nhưng hiện tại cái hầm tử vong này cả đao của hắn cũng đều vô phương đột phá.
Hắn vốn muốn an ủi Trác Ngọc Trinh, lại không biết nói làm sao, tâm của hắn quá bấn loạn.
Giữa sinh và tử, xem ra hắn một mực không chịu bỏ rơi hai đứa nhỏ đó.
Tuy hắn tịnh không phải là phụ thân thân sinh của hai đứa nhỏ, nhưng giữa hắn và bọn chúng đã có một mối liên hệ kỳ diệu, thậm chí mối liên hệ còn thân mật hơn cả tình phụ tử.
Bởi vì hai đứa trẻ đó là do chính tay hắn nghênh tiếp đến thế giới này, phảng phất đã thành tục duyên sinh mệnh của chính hắn.
Thứ tình cảm đó vừa phức tạp vừa vi diệu, bởi vì nhân loại có thứ tình cảm đó cho nên thế giới này mới có thể tồn tại.
Trác Ngọc Trinh đột nhiên thốt:
- Tôi có nghe Minh Nguyệt Tâm nói qua, chừng như lúc trước bọn chàng cũng đã từng bị nhốt tại đây.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ừm.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Chàng trước đây đã có biện pháp để thoát thân, hiện tại nhất định cũng có thể nghĩ ra cách đi ra.
Mắt nàng phát ngời ánh sáng, dâng đầy hy vọng.
Phó Hồng Tuyết thật sự bất nhẫn để hy vọng của nàng bị tiêu hủy, nhưng lại không thể không để nàng biết sự thật ra sao:
- Lần trước bọn ta thoát thân chỉ vì lúc đó ở đây lại có một lợi khí phá vách.
Hiện tại nơi đây lại trống không, trừ bốn người bọn chàng ra, chỉ còn một thi thể.
Thi thể đã lạnh cứng như băng, bọn họ thế nào cũng biến thành như vậy.
Ánh mắt của Trác Ngọc Trinh lại vẫn còn tia hy vọng:
- Tôi thường nghe người ta nói, đao của chàng là lợi khí thiên hạ vô song.
Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, nỗi thống hận tràn đầy giọng nói:
- Đây là lợi khí giết người, không phải để cứu người.
Nỗi thống hận của chàng không phải là vì người khác, mà là vì chính chàng, chỉ cần có thể để đám trẻ sống sót, chàng không do dự làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng chàng hiện giờ đang vô năng vô lực.
Hy vọng của Trác Ngọc Trinh chung quy hoàn toàn bị phá diệt, lại miễn cưỡng cười:
- Chúng ta ít ra còn có một hy vọng.
Nàng an ủi Phó Hồng Tuyết:
- Yến Nam Phi hồi nãy muốn chàng ở lại, y nhất định sẽ quay trở lại.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Y nếu phải quay lại đây, đã quay lại từ sớm, hiện tại cho dù có quay lại, cũng nhất định nghĩ bọn ta đã không còn ở đây.
Trác Ngọc Trinh ngậm miệng.
Nàng đương nhiên cũng biết lời nói của Phó Hồng Tuyết là sự thật, Yến Nam Phi tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ còn lưu lại đây lâu như vậy, càng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết bị người chôn sống ở đây.
Bằng vào tai mắt và phản ứng của Phó Hồng Tuyết, vô luận là ai chỉ cần có một điểm hành động, đều không thể qua mắt được hắn.
Ai lại có thể tưởng được lúc đó chính là lúc hắn đỡ đẽ? Ai lại có thể tưởng được đến lúc đó lại có đứa bé khóc lớn?
Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện ai ai cũng vô phương dự liệu, chuyện chân thật có khi thậm chí còn ly kỳ hơn so với chuyện thần thoại.
Đám trẻ lại bắt đầu khóc.
Lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết xuất mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ hắn còn có thể làm một chuyện cho bọn chúng.
Hắn vốn thà chết cũng không nguyện làm chuyện này.
Nhưng hiện tại hắn nhất định phải làm.
Triệu Bình cũng là một tay lão luyện giang hồ, trên người của kẻ lão luyện giang hồ luôn luôn mang theo những vật ứng biến cần kíp.
Lục lọi lấy đồ của một người chết, chuyện đó hắn vốn vừa nghĩ đến đã cảm thấy kinh tởm.
Nhưng hiện tại hắn lại đã đang làm chuyện đó.
Hắn tìm ra một vật dẫn lửa, một cuộn dây dài, một khối hùng hoàng tinh đuổi rắn tránh tà, một bình thuốc cầm máu, một củ nhân sâm đã dùng qua còn phân nửa, một chùm chìa khóa, một cái trâm cài tóc trân châu, một đống bạc vụn, nhiều ngân phiếu và một phong thư.
Trân châu và hoàng kim vốn là những thứ trân bảo thế nhân bất chấp thủ đoạn để đoạt vào tay, thậm chí không do dự đánh đổi bằng cả nhân cách của chính mình, nhưng hiện tại đã biến thành những thứ vô giá trị.
Đó không phải là một sự trào phúng sao?
Sau khi sinh con, còn yếu ớt, đám trẻ lại cần sữa mẹ.
Vô luận là ai cũng biết Trác Ngọc Trinh hiện tại cần nhân sâm đó nhất.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng xuất đao, cắt bỏ phần đầu nơi đã bị gặm qua. Đây là lần đầu tiên hắn không phải vì muốn lấy một sinh mệnh mà bạt đao, lại đã là lần thứ hai Trác Ngọc Trinh thấy được đao của hắn, hắn không thèm để ý.
Sự cách ly giữa hắn và Trác Ngọc Trinh cũng đã bị đả phá trong quá trình sinh đẻ.
Hiện tại giữa hai người bọn họ, cũng đã có một mối liên hệ kỳ dị.
Trác Ngọc Trinh cũng không nói đến chuyện đó, lẳng lặng đón nhận nhân sâm, mắt lại nhìn đăm đăm trên cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đó là một đóa mẫu đơn, mỗi một hạt trân châu đều không có tì vết.
Chiếu sáng nhu hòa, dát khảm tinh xảo, nhìn trong bóng tối lại càng hiển lộ nét mỹ lệ phi phàm.
Mắt của nàng cũng phát sáng.
Nàng cũng vẫn là nữ nhân.
Mỵ lực của châu bảo, vốn không có nữ nhân nào có thể đề kháng.
Phó Hồng Tuyết do dự, chung quy cũng đưa cho nàng.
Có lẽ hắn vốn không nên làm vậy, nhưng ngay lúc này, hắn bận tâm gì mà không để cho nàng hưởng thụ một chút lạc thú? Một chút hoan hỉ?
Trác Ngọc Trinh mỉm cười, cười như đứa bé.
Đứa bé đang khóc đột nhiên đã ngủ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nàng cũng nên ngủ đi.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Tôi ngủ không được.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ cần nhắm mắt lại, tự nhiên là ngủ được.
Hắn thấy nàng đã quá mệt mỏi mất máu quá nhiều, đã kinh qua quá nhiều khổ nạn hãi hùng.
Mắt nàng chung quy cũng nhắm lại, đột nhiên đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng điềm mật.
Phó Hồng Tuyết lặng im nhìn bọn họ, mẫu thân cùng đám trẻ trong giấc ngủ say.
Đó là một bức tranh hạnh phúc, mỹ lệ làm sao, nhưng còn có phận sự...
Hắn nghiến chặt răng, quyết tâm không để mình đổ lệ.
Hiện tại hắn nhất định phải tìm ra một cách để giúp bọn họ thoát thân, hắn tuy có đôi mắt có đủ năng lực nhìn mọi vật trong bóng tối, nhưng hắn cũng đã quá mệt mỏi.
Hắn thắp ngọn đuốc lên, cái đầu tiên hắn thấy, lại là tám chữ trên phong thư đó.
“Diện trình Yến Nam Phi ngô đệ.
Vũ”.
Công tử Vũ?
Phong thư này có phải là Công tử Vũ sai Triệu Bình đem đến cho Yến Nam Phi?
Ngô đệ?
Bọn họ lại có quan hệ gì?
Phó Hồng Tuyết ức chế lòng hiếu kỳ của mình, xếp phong thư lại, nhét vào ngực.
Triệu Bình không có cơ hội giao phong thư đó, hắn hy vọng mình còn có cơ hội có thể tái kiến Yến Nam Phi.
Nhưng hắn cũng đã tự biết, hy vọng đó thật sự rất mong manh.
Đối với Phó Hồng Tuyết mà nói, ngoài phong thư và nhân sâm ra, những vật tìm thấy trên người Triệu Bình căn bản toàn là vật vô giá trị.
Bởi vì hắn hờ hững không chú ý đến một điểm, trên người một nam nhân như Triệu Bình, vốn không nên có cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đợi đến lúc hắn nghĩ ra điểm đó, đã quá trễ.
Mẫu thân và con trẻ đề đang ngủ say, trong bóng tối đột nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ dị.
Phó Hồng Tuyết giơ đuốc lên, thấy một đàn rắn từ hốc đá bò ra, trườn về góc tối tăm phía trái.
Bọn chúng chịu không mùi hùng hoàng đó.
Dưới địa thất đã không có lỗ thông gió, không khí từ từ trầm hạ, mùi hùng hoàng càng nồng nặc.
Phó Hồng Tuyết lập tức phát hiện một chuyện đáng sợ – có lẽ còn chưa chết đói chết khát, bọn họ đã phải chết ngộp.
Đặc biệt là con nít.
Đám trẻ còn chưa có đủ năng lực để thích ứng với hoàn cảnh môi trường.
Vào lúc này, hắn lại phát giác một sự kiện, sự kiện làm cho cả người hưng phấn.
Cả đàn rắn vừa trườn đến cái góc tối đó, đã biến mất không thấy nữa.
Nơi đó nhất định có lối ra.
Nơi góc tường đá đó quả nhiên có một kẽ nứt, cũng không biết là đã có từ trước, hay là nứt ra sau lần địa chấn hồi nãy.
Tuy hắn không phải là rắn, tuy hắn không biết biết bên ngoài bức tường đó là gì, còn bên dưới có gì, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ qua.
Hắn rút đao ra.
Lúc Trác Ngọc Trinh tỉnh dậy, Phó Hồng Tuyết đã cạy trên tường rất lâu, vết nứt trên tường đá đã dần dần to ra, thậm chí cả con chuột mập nhất cũng đã có thể ra vào.
Chỉ tiếc bọn họ không phải là chuột.
Đám trẻ tỉnh dậy lại khóc, khóc rồi lại ngủ. Trác Ngọc Trinh cỡi áo ngoài, trải trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt đám trẻ đang thiêu thiêu ngủ xuống, lặng lẽ gượng đứng lên.
Phó Hồng Tuyết thở hổn hển, y phục trên người đẫm mồ hôi, người bất giác còn chưa ngưng nghỉ, nhưng thể lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, không khí lại trầm hạ ngày càng nặng nề làm cho hắn vô phương chịu đựng.
Hắn phải thoát thân lập tức, hắn dùng hết sức, “băng” một tiếng, trên mũi đao đã bị mẻ mất một miếng.
Thanh đao này đã thành một bộ phận trên thân thể hắn, thậm chí cũng đã là một bộ phận trong sinh mệnh hắn.
Nhưng tay của hắn không ngưng nghỉ.
Trác Ngọc Trinh cắn một miếng nhân sâm, lẳng lặng đưa qua.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Đám nhỏ phải bú, nàng so với ta càng cần thể lực hơn nhiều.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Nhưng nếu chàng gục ngã, còn ai có thể sống sót?
Phó Hồng Tuyết nghiến chặt răng, trên mũi đao lại mẻ thêm một miếng.
Nước mắt của Trác Ngọc Trinh đã lăn dài.
Đó vốn là binh khí thiên hạ vô song, đủ để làm cho phong vân biến sắc, quần hùng táng đởm, nhưng hiện tại lại không thể hữu dụng bằng một cái xẻng.
Đó là một chuyện bi ai tàn khốc làm sao.
Thứ cảm giác đó tự Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có thể nhận ra được, hắn cơ hồ thật sự đã phải ngã quỵ.
Bàn tay của Trác Ngọc Trinh đột nhiên lẳng lặng đưa sang một vốc nước cam tuyền.
Phó Hồng Tuyết vừa há miệng, nước cam tuyền đã tràn vào miệng hắn, gieo một thứ hương vị ngọt ngào dễ thương đẩy lùi nhọc nhằn trong tâm hắn.
Đó là sữa của nàng.
Phó Hồng Tuyết vốn đã phát thệ không để rơi lệ nữa, nhưng giây phút này nhiệt lệ nhịn không được đã trào tuôn dạt dào.
Ngay lúc đó, kẽ nứt đột nhiên có một vật đâm vào, chính là một thanh kiếm.
Kiếm đỏ tươi!
Trên kiếm có quấn một mảnh áo, trên mảnh vải có mười chữ:
“Ta còn chưa chết, ngươi cũng không thể chết được!” Đám trẻ lại khóc.
Tiếng khóc lớn rõ, tượng trưng cho sinh mệnh vẫy vùng.
Dương quang đầy trời.
Đám trẻ chung quy đã thấy dương quang.
Phó Hồng Tuyết chỉ hy vọng đám trẻ tuy chào đời trong bóng tối, đều có thể sống dưới ánh dương quang.
- Ta vốn đã quay trở lại. Ta đã đi ba lần.
- Nhưng ngươi lại quay trở lại ba lần.
“Chính ta cũng không biết tại sao phải quay trở lại, trong lòng ta đã không nghĩ bọn ngươi còn ở trong đó”. Yến Nam Phi cười lớn:
“Bởi vì ta vốn có nằm mộng cũng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết cũng bị người ta chôn sống”.
Nụ cười của chàng tịnh không có một chút ác ý, chàng quả thật đang vui vẻ trong lòng:
- Lần cuối cùng, ta lại đã chuẩn bị bỏ đi.
- Sao ngươi còn chưa đi?
- Bởi vì ta đột nhiên nghe một thanh âm kỳ quái, giống như có người đang ăn đậu phộng.
- Đó là tiếng đao mẻ.
- Đao của ai?
- Của ta.
Yến Nam Phi nhíu mày, miệng há hốc, giật mình nhìn Phó Hồng Tuyết, thậm chí mặt đất bị nứt một lỗ lớn cũng không thất kinh bằng.
Phó Hồng Tuyết lại cười thốt:
- Đao của ta chỉ bất quá là một thanh đao bình thường.
Yến Nam Phi hỏi:
- Tay ngươi thì sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tay ta còn nguyên.
Yến Nam Phi thốt:
- Chỉ cần tay còn, đao có mẻ cũng có thể giết người như trước.
Nụ cười của Phó Hồng Tuyết đột nhiên tan biến:
- Người nào?
Yến Nam Phi thở dài một hơi, cười khổ:
- Người cũng còn, chỉ tiếc ta không biết bọn chúng ở đâu?
Xa xa có xe ngựa, lại không có người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi ngồi xe tới đây?
Yến Nam Phi mỉm cười:
- Ba lần đều ngồi xe tới, ta ghét đi bộ, khi có thể ngồi xe, ta tuyệt không đi bộ.
Phó Hồng Tuyết nhìn chàng:
- Chỉ vì ghét đi bộ, không phải vì chân của ngươi?
Yến Nam Phi cũng nhìn hắn, đột nhiên thở dài:
- Tại sao ta một điểm cũng không qua mắt được ngươi?
Đứa nhỏ quấn trước ngực Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi một mực ức chế sự ngạc nhiên của mình, không hỏi chuyện đó.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết một mực không nói tới chuyện đó.
Chàng biết tính khí của Phó Hồng Tuyết, con người đó nếu không chịu nói tới chuyện gì, tốt hơn hết là làm như không biết.
Trác Ngọc Trinh lại đã mỉm cười chào hỏi chàng:
- Yến thúc thúc, sao không lại nhìn con của chúng tôi?
Yến Nam Phi quả thật không thể bình tĩnh đứng yên, nhịn không được, hỏi:
- Con của các ngươi?
Trác Ngọc Trinh liếc nhìn Phó Hồng Tuyết, hỏi:
- Chàng còn chưa nói cho ngươi nghe sao?
Yến Nam Phi hỏi:
- Nói cho ta nghe cái gì?
Trác Ngọc Trinh cười ngọt ngào:
- Hai đứa trẻ này một đứa họ Thu, một đứa họ Phó, con trai kế thừa huyết mạch Thu gia, tên là Thu Tiểu Thanh, con gái ra đời trước, tên là Phó Tiểu Hồng.
Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn:
- Chuyện này tôi đã thương lượng với chàng rõ ràng, chúng tôi đã đồng ý.
Má nàng ửng hồng, cúi thấp đầu.
Yến Nam Phi nhìn nàng, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, biểu tình trên mặt còn thất kinh hơn lúc nghe đao của Phó Hồng Tuyết bị mẻ.
Phó Hồng Tuyết lại đã quay đầu, cột chặt đứa bé trước ngực, thốt:
- Bọn ta sao còn chưa lên xe.
Trác Ngọc Trinh đã ngồi trong xe chờ Yến Nam Phi và Phó Hồng Tuyết đang từ từ đi tới.
Bọn họ một mực không mở miệng, một hồi lâu sau, Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ sao?
Yến Nam Phi miễn cưỡng cười, thốt:
- Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm người ta nghĩ không ra.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi phản đối?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ, có lẽ...
Phó Hồng Tuyết ngắt lời chàng:
- Nếu quả thời gian đi ngược lại, ta lại gặp lại tình huống như vầy, đám trẻ đó không thể không có phụ thân, một người phải nhận làm phụ thân của chúng.
Nụ cười của Yến Nam Phi đã tươi tắn:
- Trừ ngươi và ta ra quả thật cũng nghĩ không ra còn có ai có thể nhận làm phụ thân của chúng.
Chàng đi rất chậm, tư thế bước đi có vẻ không bắt kịp Phó Hồng Tuyết, lại còn ho khan không ngừng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dừng chân, nhìn chàng chằm chằm:
- Ngươi bị thương nặng không?
Yến Nam Phi đáp:
- Không nặng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ, vạch áo chàng ra, trên bộ ngực kiên cường có hai dấu ngón tay.
Dấu ngón tay tím bầm, chừng như đã dùng quyền chấn thương.
Tròng mắt của Phó Hồng Tuyết co thắt ngay lập tức:
- Đó có phải là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ?
Yến Nam Phi đáp:
- Ừm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trên chân của ngươi trúng Thấu Cốt Đinh hay Sưu Hồn Châm?
Yến Nam Phi cười khổ:
- Nếu là Sưu Hồn Châm, hiện tại ta còn có thể đứng vững sao?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có người của Tây Phương Tinh Tú Hải đến?
Yến Nam Phi đáp:
- Chỉ có một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là Đa Tình Tử? Hay Vô Tình Tử?
Yến Nam Phi thở dài một hơi:
- Đa Tình Tử hạ thủ cũng không lưu tình như vậy thôi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thấu Cốt Đinh còn ghim trong chân ngươi?
Yến Nam Phi đáp:
- Hiện tại trên chân ta chỉ có một cái lỗ.
Tay của hắn thò ra từ ngực, lòng bàn tay đã có nhiều ám khí lóe ánh hàn quang.
Nếu chọn mười thứ ám khí đáng sợ nhất trong thiên hạ, Thấu Cốt Đinh không còn nghi ngờ gì nữa là một thứ.
Yến Nam Phi đột nhiên vừa cười vừa nói:
- May mắn vận khí của ta cũng không tệ, hắn tung ra mười ba mũi Thấu Cốt Đinh, ta chỉ hứng một mũi, lại không đả trúng khớp xương của ta, cho nên ta cũng còn chạy nhanh hơn bọn chúng, nếu không cho dù Đa Tình Tử không giết được ta, Dương Vô Kỵ cũng đã lấy mạng ta.
Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoái trá:
- Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, chuyện giết người ta vốn không bằng ngươi, chạy trốn ta lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.
Tay của Phó Hồng Tuyết cũng đút vào ngực, đợi cho chàng nói xong mới giơ ra, trên đầu ngón tay là một phong thư:
- Ngồi trên xe hãy đọc.
“Ai lên xe?” Yến Nam Phi cười cười:
“Ta nhớ lúc trước ngươi chừng như không biết đánh xe”.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ta đã biết.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi học hồi nào?
Phó Hồng Tuyết nhìn chàng, đột nhiên hỏi ngược:
- Ngươi lúc trước có thể chạy trốn được không?
Yến Nam Phi ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy ngươi học chạy trốn từ hồi nào?
Yến Nam Phi đáp:
- Đến lúc đó không thể không chạy trốn.
Phó Hồng Tuyết lại ngậm miệng, hắn tin rằng Yến Nam Phi đã minh bạch ý tứ của hắn – một người đến lúc làm một chuyện không thể không làm, nhất định phải làm.
Lá thư rất dài, không ngờ đến ba trang, còn chưa lên xe, Yến Nam Phi đã bắt đầu đọc.
- Chàng đọc gấp rút.
Phó Hồng Tuyết lại rất trầm lặng, không hỏi chàng trong thư nói gì.
Xem chừng phong thư đó phảng phất có điều thú vị, bởi vì ánh mắt của Yến Nam Phi để lộ nét vui mừng.
Một thứ vui mừng tràn đầy.
Chàng đột nhiên thốt:
- Xem ra Công tử Vũ quả thật là một người tốt, quả thật lo lắng quan tâm đến mạng sống của ta.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ Yến Nam Phi cười nói:
- Y khuyên ta ly khai ngươi mau chóng, bởi vì ngươi hiện tại đã biến thành một thứ ôn dịch, vô luận là ai ở gần ngươi cũng đều bị xui xẻo.
Chàng cười lớn, lại nói:
- Y thậm chí còn liệt ra một bảng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Một bảng?
Yến Nam Phi đáp:
- Trên bảng liệt ra những người muốn giết bọn ta. Người muốn giết ngươi tính ra còn hơn người muốn giết ta một người.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Một không phải là nhiều.
Yến Nam Phi thốt:
- Có lúc không tính là nhiều, có lúc cũng không tính là ít, phải coi người đó là ai.
Nụ cười của chàng không còn khoái trá nữa, nghiêm giọng:
- Người muốn giết ngươi căn bản không thể tính là một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tính là bao nhiêu?
Yến Nam Phi đáp:
- Ít nhất cũng phải tính là mười người?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải là Tinh Tú Hải Vô Tình Tử?
Yến Nam Phi đáp:
- So với người này, Vô Tình Tử tối đa chỉ có thể tính là một đứa bé mới học giết nguời.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là ai?
Yến Nam Phi đã lên xe, đóng cửa xe, chừng như sợ rớt xuống xe:
- Người này cũng dụng đao, dụng một thanh đao rất đặc biệt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đao gì?
Yến Nam Phi lại khóa chặt cửa xe, rồi mới nói từng tiếng:
- Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
Trong xe rất rộng rãi. Trác Ngọc Trinh đặt đứa bé gái dựa trên đầu gối, tay ẳm đứa bé trai, nhãn tình lại nhìn Yến Nam Phi chằm chằm, chung quy nhịn không được, hỏi:
- Thiên Vương Trảm Quỷ Đao là loại đao gì?
Yến Nam Phi miễn cưỡng cười đáp:
- Thật ra mà nói, đó không thể tính là một thanh đao.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tính là mười thanh đao?
Yến Nam Phi không trực tiếp hồi đáp, lại hỏi ngược:
- Nàng có thấy qua đao của Tiêu Tứ Vô chưa?
Trác Ngọc Trinh ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu:
- Tôi đã thấy qua người hắn, hắn luôn dùng một lưỡi đao cắt móng tay.
Yến Nam Phi thốt:
- Ít nhất cần năm trăm lưỡi đao như vậy, có thể đúc thành một thanh Thiên Vương Trảm Nguyệt Đao.
Trác Ngọc Trinh thở gấp:
- Năm trăm lưỡi đao?
Yến Nam Phi lại hỏi:
- Nàng có biết gã đã dùng lưỡi đao đó giết bao nhiêu người không?
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Hai người? Ba người? Năm người?
Yến Nam Phi thở dài:
- Đao của gã đã giết hai mươi bảy người, mỗi người đều bị hắn chẻ đầu làm hai.
Trác Ngọc Trinh biến sắc, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, mắt nhìn ra ngoài song cửa, miễn cưỡng cười:
- Ngươi không phải cố ý dọa ta chứ?
Yến Nam Phi cười khổ:
- Nàng nếu thấy thanh đao đó, sẽ biết ta có dọa hay không.
Chàng đột nhiên lắc đầu:
- Nhưng nàng nhất định không thể thấy, ông trời bảo hộ mong ngàn vạn lần không để nàng thấy.
Trác Ngọc Trinh không hỏi nữa, bởi vì nàng thấy một chuyện rất kỳ quái:
- Ngươi nhìn cái bánh xe đó xem.
Bánh xe tịnh không kỳ quái, nhưng bánh xe đó làm sao có thể lăn?
Yến Nam Phi nhịn không được, ghé đầu nhìn ra một cái, sắc mặt đã biến đổi:
- Bánh xe đó là trên xe bọn ta?
Câu nói còn chưa dứt, xe đã bắt đầu nghiêng nghiêng, nghiêng sang phía một bên đường.
Trác Ngọc Trinh lại la lớn:
- Ngươi xem, sao chỉ có nửa con ngựa?
Nửa con ngựa? Trên thế giới này làm sao có nửa con ngựa?
Càng kinh hồn hơn, nửa con ngựa đó cũng chạy về phía trước, chạy bằng hai chân.
Đột nhiên, một làn mưa máu như loạn tiễn bắn ra.
Nửa con ngựa đó chạy tới bảy tám bước rồi quỵ xuống, nội tạng ruột gan đổ ào xuống đất.
Yến Nam Phi hét lớn:
- Coi chừng.
Tiếng hét vừa dứt, xe ngựa đã bay bổng lên, giống như tự mình nó bay lên.
Yến Nam Phi bay tới, ôm lấy Trác Ngọc Trinh và mấy đứa bé, giơ chân đá cửa xe.
Một bàn tay từ bên ngoài thò vào, chỉ nghe thanh âm của Phó Hồng Tuyết hét:
“Nắm lấy”.
Hai tay vừa nắm vào nhau, Phó Hồng Tuyết kéo Yến Nam Phi, Yến Nam Phi ôm Trác Ngọc Trinh cùng mấy đứa bé, hét lên một tiếng, cả người lẫn mấy đứa bé đều đã bay ra ngoài.
Tiếp theo ầm một tiếng, cỗ xe đã đâm thẳng vào một cây đại thụ bên đường.
Vỡ tan nát.
Chính ngọ.
Khí trời quan đãng, dương quang diễm lệ.
Dương quang tươi tắn chiếu thẳng trên con đường lớn, lại đột nhiên bị một áng mây đen vần vũ, che phủ ánh mặt trời, phảng phất cả mặt trời cũng bất nhẫn nhìn sự kiện phát sinh trên đại lộ.
Cỗ xe đã vỡ tan nát.
Ngựa kéo xe đã biến thành hai phần, nửa phần sau còn dính vào xe, nửa phần trước lại đổ ập giữa đường.
Hồi nãy đã có chuyện gì xảy ra?
Trác Ngọc Trinh ôm chặt đứa bé vào lòng, không để cho nó khóc, tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra hồi nãy, nhưng nàng thật sự quá sợ hãi, sợ đến nỗi không cảm thấy đau đớn.
Tuy xương cốt toàn thân nàng đều gần như gãy nát, nhưng nỗi sợ hãi khủng bố đã làm cho nàng hoàn toàn tê dại, sau đó nàng nhịn không được bắt đầu ói mửa.
Một gã tiều phu trẻ đang đứng cạnh mấy cây đại thụ bên đường, cũng không ngừng ói mửa.
Gã hồi nãy đang chuẩn bị băng qua đường, lại thoái lui, vì gã thấy có một cỗ xe ngựa đang phi nhanh tới.
Người đánh xe sắc mặt trắng nhợt, xem chừng đang hận không thể đánh xe chạy bảy tám trăm dặm trong chốc lát.
“Có lẽ nào người này vội vã về nhà vì có tang lễ”.
Gã tiều phu trẻ tuổi đã chuẩn bị thóa mạ hai câu, còn chưa mở miệng chưởi, đã thấy đao quang lóe lên một cái.
Sự thật gã căn bản không thể phân biệt rõ ràng đó là đao quang? Hay là sấm chớp?
Gã chỉ thấy một đạo ánh sáng từ cánh rừng đối diện bay ra, bay qua lưng con ngựa đang kéo xe.
Con ngựa đang phi nước đại như rồng bay cọp phóng đó, đột nhiên bị cắt làm hai, phần trước cắt đứt hẳn với phần sau.
Nửa thân trước của con ngựa kéo hai chân phi tới.
Sau đó có xảy ra chuyện gì, gã tiều phu đó căn bản không thấy được, gã đơn giản không thể tin chuyện đó là thật.
Gã hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Nhưng gã đã đang ói mửa
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 13
Thiên Vương Trảm Quỷ Đao
Một thanh đao có thể chém đứt làm hai một con ngựa đang phi, thanh đao đó phải ra sao?
Không có ai thấy.
Đao quang từ cánh rừng bên đường bay ra, xe ngựa lại đã phóng qua hai ba chục trượng, nhìn từ đó sang, không thấy người, càng không thấy đao, Phó Hồng Tuyết đứng trước người Trác Ngọc Trinh cùng hai đứa bé, mắt nhìn chằm chằm vào cánh rừng tối tăm dày đặc, bộ mặt trắng nhợt phảng phất lại càng nhợt nhạt hơn.
Yến Nam Phi thở hổn hển, lập tức hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy thanh đao đó không?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi ngươi nhất định đã biết đó là loại đao gì?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Yến Nam Phi thở dài:
- Xem ra tin tức của Công tử Vũ quả nhiên rất linh thông, Miêu Thiên Vương quả nhiên đã đến.
Đao của Miêu Thiên Vương, đương nhiên là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
Tay của Phó Hồng Tuyết nắm chặt, lạnh lùng thốt:
- Người đến chỉ sợ cũng không ít.
Ngay lúc đó, hai đầu con lộ mỗi đầu đều có hai cỗ xe lớn chắn ngang đường, khúc đường đó hoàn toàn bị phong tỏa.
Phía bên trái, trên cỗ xe thứ nhất có để mấy cái ghế gỗ, hai người bắt chéo chân ngồi trên xe đánh cờ.
Trên cỗ xe thứ hai cũng có hai người, một người ngồi dũa móng tay, một người uống rượu, bọn chúng làm những chuyện đó xem chừng rất chăm chú, ai cũng không ngẩng đầu nhìn sang bên này một cái.
Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi không ngờ cũng chừng như không nhìn bọn chúng.
Bên phải, trên cỗ xe thứ nhất, có vô số nữ nhân, trẻ có già có. Có người đang thêu thùa, có người cắn hạt dưa, cũng có người đang chải tóc, người già nhất, chính là Quỷ Ngoại Bà.
Trên cỗ xe thứ hai có một cái chảo đồng to lớn vừa vặn để nấu đủ cơm cho năm trăm hòa thượng ăn no.
Yến Nam Phi đã từng ghé qua Thiếu Lâm Tự, đã từng thấy qua loại chảo đó, chàng trời sinh là một người hiếu kỳ.
Miệng chảo trên xe xem ra không nhỏ hơn miệng chảo Thiếu Lâm Tự. Kỳ quái nhất là trong chảo không ngờ còn có một người, mặt tròn tròn, đầu to tai bự, cắt xéo mặt lại là một vết thẹo đao như con độc xà bò từ mi tâm thẳng xuống khóe miệng, làm cho khuôn mặt vốn rất hòa ái đột nhiên biến thành tà ác quỷ dị không thể tả nổi.
Xe đi không nhanh, mặt chảo lắc lư nhè nhẹ, người ngồi bên trong giống như ngồi trong nôi.
Mây đen đã bay xa, mặt trời lại lên cao, tâm của Yến Nam Phi lại chùn xuống.
Nhưng chàng phải miễn cưỡng gượng cười, thì thào:
- Nghĩ không ra Đa Tình Tử không ngờ lại không đến.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Một khi nhất kích không trúng, toàn thân phải thối lui, đó vốn là quy củ lâu đời của Tinh Tú Hải bọn chúng.
Nụ cười của Yến Nam Phi phảng phất có vẻ vui mừng:
- Trừ gã ra, ai phải đến đều xem ra đã đến, ai không nên đến cũng đã đến.
Chàng nhìn người mập mạp có thẹo trên mặt vừa cười vừa nói:
- Đầu bếp họ Hách, ngươi cũng đến sao?
Vết thẹo trên mặt gã béo như con độc xà nhúc nhích. Gã đang cười, nụ cười lại làm ặt mày gã nhìn càng đanh ác quỷ bí:
- Ta đến để lượm xác.
Yến Nam Phi hỏi:
- Lượm xác ai?
Hách Trù Tử đáp:
- Ai cũng lượm, ngựa chết thì bỏ vô bụng, người chết thì bỏ vô quan tài.
Toàn bộ các cỗ xe đã dừng hẳn. Người chơi cờ còn nhấc quân cờ, người uống rượu còn rót rượu, người chải tóc cũng còn đang chải tóc.
Hách Trù Tử cười nói:
- Xem ra miệng của mọi người hôm nay gặp may mắn, Hách Trù Tử nấu thịt ngựa ngũ hương, tịnh không phải ai ai cũng đều có cơ hội ăn được.
Yến Nam Phi hỏi:
- Xem chừng đồ ngươi nấu ngon đâu phải là thịt ngựa ngũ hương?
Hách Trù Tử đáp:
- Ta nấu cái gì không ngon, chứ thịt ngựa ngũ hương thì các ngươi ăn bảo đảm ngon.
Nói xong câu đó, người gã đã phóng ra khỏi chảo đồng, nhảy xuống xe, người tròn vo không thấy thân, thật sự rất khó tin một người béo nặng cả hơn hai trăm cân như vậy lại nhảy xuống gọn gàng như vậy, động tác không ngờ có khinh xảo linh mẫn như vậy.
Trên người gã cũng có một thanh đao, dao chặt thịt.
Trác Ngọc Trinh nhịn không được, hỏi:
- Gã Hách Trù Tử đó, có phải quả thật là một đầu bếp không?
Yến Nam Phi đáp:
- Giả.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tại sao người ta lại kêu gã là đầu bếp?
Yến Nam Phi đáp:
- Bởi vì gã thích chiên nướng, cũng vì gã thích dùng dao chặt thịt.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Gã giỏi nấu món gì?
Yến Nam Phi đáp:
- Nướng tim người, chiên hông người.
Gã tiều phu trẻ tuổi đã ngừng ói mửa, chỉ vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, đã ngẩn người, gã nằm mộng cũng nghĩ không ra chỗ này lại đột nhiên biến thành nhiệt náo như vậy.
Hôm nay gã chỉ mới ăn hai cái bánh bao, mấy chén canh, vốn đã ói ra hết, bây giờ không còn gì để ói ra nữa, nhưng gã vừa nhìn lần thứ hai, lập tức lại nhịn không được bắt đầu ói tiếp, ói còn ghê hơn lần trước.
Hách Trù Tử đã rút con dao chặt thịt của gã ra, một đao chặt trên mình ngựa, chặt cả da lẫn thịt thành một cục lớn rồi quăng lên, quăng vào cái chảo đồng lớn trên xe.
Hữu thủ của gã cầm đao, tả thủ quăng thịt, hai tay lúc giơ cao lúc hạ thấp, động tác vừa khinh xảo, vừa thành thục, con ngựa chỉ trong một thời gian ngắn đã bị gã chặt thành một trăm ba chục phần, còn dễ dàng hơn người khác xẻ đậu hũ.
Thịt ngựa đã ở trong chảo, còn ngũ hương?
Hách Trù Tử chùi dao chặt thịt dính đầy máu trên gót giày, quay trở lại mở nắp quan tài; trong quan tài không ngờ có mang đủ loại đồ ướp, ớt, dầu, muối, tương, dấm, nấm, hồi... Bất cứ thứ gì có thể nghĩ tới, trong quan tài đều có.
Hách Trù Tử lẩm bẩm:
- Cỗ xe đổ đó có đủ gỗ để nhúm lửa, đợi đến lúc cỗ xe bị thiêu rụi, thịt cũng chín tới.
Dương Vô Kỵ đang đánh cờ đột nhiên thốt:
- Phần của ta không cần nấu rục quá, răng ta còn tốt.
Hách Trù Tử hỏi:
- Đạo sĩ xuất gia cũng ăn thịt ngựa?
Dương Vô Kỵ đáp:
- Có lúc cả thịt người cũng ăn, hà huống là thịt ngựa.
Hách Trù Tử cười thốt:
- Đạo sĩ nếu quả thật muốn ăn thịt người, đợi một lát thế nào cũng có.
Dương Vô Kỵ nói:
- Ta vốn đến đây để đợi, ta không gấp gáp chút nào.
Hách Trù Tử cười lớn, liếc về phía Phó Hồng Tuyết:
- Thịt người bổ máu nhất, nếu ăn thịt người đó, sắc mặt cũng không phát trắng nhợt đâu.
Gã cười lớn, dùng một tay nhấc cái chảo đồng nặng ba trăm cân đi xuống xe, lại dùng gỗ trên cỗ xe bị vỡ, chất thành một đống lửa đặt cái chảo lên. Ngọn lửa lóe lên, cháy tí tách không ngớt.
Đứa bé lại khóc, Trác Ngọc Trinh vạch áo cho bọn chúng bú. Công Tôn Đồ đang uống rượu, đột nhiên thốt:
- Da trắng quá.
Hách Trù Tử cười cười xen vào:
- Thịt mềm quá.
Quỷ Ngoại Bà đang cắn hột dưa cũng thở dài, thốt:
- Đứa bé tội nghiệp quá.
Phó Hồng Tuyết có cảm giác dạ dày đang co thắt, bàn tay nắm chặt cán đao của hắn đã lộ gân xanh, phảng phất đã muốn bạt đao.
Yến Nam Phi lại nắm tay hắn, nói nhỏ:
- Hiện tại không thể động.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng thấy được hiện tại không thể động. Đám người đó tuy làm ra vẻ nhàn nhã, kỳ thật lại không khác gì một tổ ong, chỉ cần động một cái, hậu quả bất kham thiết tưởng. Nhưng bất động như vậy để đợi cái gì, đợi cho bọn chúng ăn hết thịt ngựa, ăn tới thịt người?
Thanh âm của Yến Nam Phi vẫn trầm lắng, đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi có biết "Bát Đảm Bát Mạng" Đỗ Thập Thất?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Yến Nam Phi thốt:
- Con người đó tuy không phải là đại hiệp, lại so với đám đại hiệp mà ta biết càng hiệp khí hơn, ta đã cùng y ước hẹn gặp nhau tại trà quán Thiên Hương Lâu, chỉ cần có thể tìm ra y, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết, ta cùng y có mối giao tình không tệ.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đó là chuyện của ngươi.
Yến Nam Phi thốt:
- Chuyện của ta là chuyện của ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta không biết y.
Yến Nam Phi thốt:
- Nhưng y lại biết ngươi.
Người đánh cờ vẫn còn đánh cờ, mỗi người đều vẫn còn làm chuyện mình đang lamøm, căn bản không chú ý đến bọn họ, làm như bọn họ đã là người chết rồi.
Yến Nam Phi lại hỏi:
- Ngươi có phải là người nói lý lẽ không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Có khi có, có khi không.
Yến Nam Phi hỏi:
- Hiện tại không phải đã đến lúc không thể không nói lý lẽ sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Xem chừng là vậy.
Yến Nam Phi lại hỏi:
- Trác Ngọc Trinh và con của nàng có thể chết không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không thể.
Yến Nam Phi thở dài:
- Chỉ cần ngươi nhớ kỹ câu nói đó, bọn ta bỏ chạy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chạy? Làm sao chạy?
Yến Nam Phi đáp:
- Ngươi một khi nghe hai chữ "chó con", đem Trác Ngọc Trinh và hai đứa nhỏ leo lên cỗ xe đó, quất ngựa chạy đi, chuyện khác để ta lo.
Chàng cười cười, lại nói:
- Đừng quên chạy trốn ta vốn là thiên hạ đệ nhất.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của Yến Nam Phi, hắn hiện tại hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào, vô luận ra sao, hắn đều tuyệt không thể để Trác Ngọc Trinh cùng đám nhỏ rơi vào tay đám người đó.
Quỷ Ngoại Bà ngồi trên cỗ xe ngựa, tổng cộng có năm nữ nhân, trừ bà ta ra, những nàng trẻ tuổi đều không khó nhìn chút nào.
Không khó nhìn có nghĩa là dễ nhìn, người dễ nhìn nhất đang chải tóc, tóc dài, vừa đen lại vừa mượt.
Yến Nam Phi đột nhiên thốt:
- Nghe nói Miêu Thiên Vương lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có bảy tám chục bà vợ.
Quỷ Ngoại Bà thốt:
- Là tám chục, lão thích chính xác.
Yến Nam Phi thốt:
- Nghe nói lão không cần biết là đi tới đâu, ít ra cũng dẫn bốn năm bà vợ theo bên mình, bởi vì, lão lúc nào chỗ nào cũng đều có thể dùng tới.
Quỷ Ngoại Bà đáp:
- Lão là một nam tử hán tinh lực sung mãn, làm vợ lão là may mắn lắm rồi.
Yến Nam Phi hỏi:
- Bà có phải là vợ lão không?
Quỷ Ngoại Bà thở dài:
- Ta tuy rất muốn, nhưng chỉ tiếc lão chê ta đã quá già.
Yến Nam Phi thốt:
- Ai nói bà quá già, ta thấy bà còn trẻ hơn nữ nhân ngồi chải tóc tới mười tuổi.
Quỷ Ngoại Bà cười lớn, nữ nhân đang chải tóc biến sắc, nhìn chàng một cách thù hận.
Yến Nam Phi lại nhìn ả cười lớn:
- Kỳ thật nàng cũng không thể tính là quá già, trừ Quỷ Ngoại Bà ra, nàng là người trẻ nhất.
Hiện tại mọi người đều thấy chàng đang cố ý gây phiền hà, lại nghĩ không ra tại sao chàng làm như vậy, người nào cố ý không nhìn chàng, hiện tại cũng nhịn không được phải mở to hai mắt nhìn chàng.
Chàng quả nhiên bắt qua Hách Trù Tử:
- Trừ việc chặt thịt nấu nướng ra, con dao chặt thịt của ngươi còn làm gì được?
Hách Trù Tử đáp:
- Còn có thể giết người.
Con độc xà trên mặt hắn lại bắt đầu nhúc nhích:
- Dùng một thanh đao bên trên có khảm đầy trân châu để giết người, so với dùng một con dao chặt thịt để giết người cũng không có gì bất đồng.
Yến Nam Phi thốt:
- Có một điểm bất đồng.
Hách Trù Tử hỏi:
- Điểm nào?
Yến Nam Phi lại không lý gì tới gã, chuyển thân, mở nắp quan tài, lẩm bẩm:
- Nghĩ không ra trong đây không ngờ cũng có hành tỏi, không biết có tiêu không?
Hách Trù Tử hét lớn:
- Điểm bất đồng là gì?
Yến Nam Phi vẫn không lý gì tới gã:
- Ồ, quả nhiên trong đây có tiêu, xem ra cái quan tài này đơn giản là một cái nhà bếp.
Hách Trù Tử đang ngồi, hiện tại đã đứng lên:
- Ngươi tại sao lại không nói? Có điểm gì bất đồng?
Yến Nam Phi chung quy cũng quay đầu mỉm cười:
- Điểm bất đồng đó ta cũng không biết, ta chỉ biết hầm thịt ngựa ngũ hương nên rắc nhiều tiêu.
Chàng vóc một nắm tiêu, đi vòng qua gần chảo, lại nói:
- Đại khái không ai không ăn được tiêu, không ăn được tiêu chỉ có chó con.
Hách Trù Tử đã nóng mặt đến trắng nhợt, ngay lúc đó, chợt nghe có tiếng một tiếng ngựa hí vang.
Phó Hồng Tuyết đã ẳm Trác Ngọc Trinh, Trác Ngọc Trinh ẳm hai đứa nhỏ, hai người lớn hai đứa bé bốn người đã phóng lên xe.
Trác Ngọc Trinh đặt hai đứa bé trong quan tài, Phó Hồng Tuyết vung roi quất ngựa, Yến Nam Phi nhấc cái chảo đồng lên.
Công Tôn Đồ quăng chén, hét lớn:
- Coi chừng.
Hai tiếng còn chưa dứt, Trác Ngọc Trinh cũng đã tự chui mình vào quan tài đậy nắp lại.
Yến Nam Phi xoay tay một vòng, quăng cả chảo thịt ngựa sôi sùng sục "xèo" một tiếng bay về phía đối diện cỗ xe.
Nước canh bắn tứ tung, kiện mã hí vang, xe nghiêng ngã, từng mảng từng mảng thịt ngựa theo nước canh như loạn tiễn bay ùa ra, chỉ cần đụng vào da thịt, lập tức bị cháy phỏng ngay.
Người trên xe dùng áo che mặt, kinh hãi bay lên.
Phó Hồng Tuyết hữu thủ nắm chặt đao, tả thủ quất roi, nhắm khoảng giữa hai cỗ xe đang nghiêng ngã phóng tới.
Thân hình của Tiêu Tứ Vô lăng không, đột nhiên đề khí trầm mình, dồn chân lực vào mỗi một cơ bắp trên mông.
Phi đao đã nằm trong bàn tay phải của gã.
Dương Vô Kỵ lúc bay lên cũng đã xoay tay nắm chuôi kiếm.
Đao của Tiêu Tứ Vô đã bay ra.
Cái trầm mình đó gã hoàn toàn không phát xuất một chút thanh âm, một đao đó lại đã dụng hết toàn lực, tung ra lần này cũng nhắm vào lưng của Phó Hồng Tuyết.
Mấy cỗ xe tuy đã nghiêng ngã, đường thoát lại không rộng rãi ấy, Phó Hồng Tuyết tất phải chú tâm điều khiển xe ngựa, lưng của hắn cũng không có mắt, căn bản không biết đao quang như ánh chớp đang bay tới. Cho dù hắn có biết, cũng không thể quay người tránh đỡ. Cho dù hắn có thể tránh đỡ một đao đó, cũng không thể điều khiển cỗ xe thoát qua phía trước.
Trong một chớp mắt khẩn cấp đó, vỏ đao của hắn đột nhiên từ dưới hông thò lên, "đinh" một tiếng, vỏ đao đen sì bắn lửa, phi đao gãy thành bốn đoạn đã rơi rớt trên xe.
Kiếm của Dương Vô Kỵ đã rút ra khỏi vỏ, một chiêu "Ngọc Nữ Xuyên Thoa", lăng không đâm xuống.
Hông của Phó Hồng Tuyết phình ra đẩy vỏ đao lên, phản thủ bạt đao, đao quang lóe lên một cái, nghênh đón kiếm quang từ bên trên.
Đao kiếm tịnh không chạm vào nhau. Uy thế của kiếm quang tuy đàn áp, đao lại càng nhanh hơn, mũi kiếm của Dương Vô Kỵ chỉ cách yết hầu của Phó Hồng Tuyết tối đa có một phân, một phân đó lại là một phân trí mạng, chỉ nghe một tiếng hô thảm, máu tươi bắn ra như mưa, một cánh tay từ trên không rớt xuống, tay còn nắm chặt cán kiếm - chính là Tùng Văn thiết kiếm hình thức cổ nhã.
Lúc người của Dương Vô Kỵ rơi xuống, lại rơi thẳng vào cái chảo đồng nóng bỏng.
Lần có hy vọng nhất để giết chết Phó Hồng Tuyết trong cả đời lão, kiếm của lão đã gần đâm xuyên yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Chỉ bất quá thiếu một phân.
Kiện mã hí vang, cỗ xe đã tung bám bụi đường, bay qua vùng kiếm quang hòa máu tươi.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu lại nhìn thông lộ đằng sau. Hắn nghe tiếng ho khan của Yến Nam Phi, một kiếm của Yến Nam Phi vì hắn mà đoạn hậu, nghĩ tất cũng đã tận toàn lực.
Hắn không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ mình một khi quay đầu, sẽ phải ở lại, cùng Yến Nam Phi quyết chí tử chiến.
Chỉ tiếc có những người không thể chết!
Tuyệt không thể.
Đêm lạnh, mộ hoang.
Một cỗ xe dừng bánh giữa một khu mộ phần ngổn ngang, loạn thạch cương hoang lương vắng vẻ không có tới một người.
Quan tài trên cỗ xe lại đột nhiên có người ngồi dậy. Tóc dài quá vai, mắt như thu thủy. Nàng cho dù là quỷ, cũng nhất định là nữ quỷ mỹ lệ, đủ để làm cho thư sinh lẻ bóng trong căn phòng hoang lạnh giữa đêm vắng mê say.
Mắt của nàng chớp chớp, phảng phất người nàng tìm kiếm tịnh không phải là thư sinh, mà là một người cầm đao.
Phó Hồng Tuyết đã đi đâu? Vì sao lại để một mình nàng ở đây?
Trong mắt nàng vừa dâng tràn vẻ hoảng sợ, Phó Hồng Tuyết đã xuất hiện trước mặt nàng.
Hoang phần bốc sương mù mịt, từ trong sương mù nhìn ra, bóng đêm phảng phất trở thành trắng nhợt, trắng nhợt như mặt Phó Hồng Tuyết.
Thấy khuôn mặt trắng nhợt đó, Trác Ngọc Trinh tuy thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi hoài nghi:
- Tại sao chúng ta lại phải đến đây?
Phó Hồng Tuyết không đáp, hỏi ngược:
- Một hạt gạo, giấu chỗ nào an toàn nhất?
Trác Ngọc Trinh ngẫm nghĩ:
- Giấu trong một bao gạo.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Một cỗ quan tài phải giấu ở đâu mà không làm cho người ta chú ý?
Trác Ngọc Trinh chung quy cũng minh bạch ý tứ của hắn, gạo giấu trong bao gạo, quan tài giấu giữa đám mộ phần.
Nhưng nàng lại còn một điểm còn chưa hiểu:
- Bọn ta tại sao không đi tìm Đỗ Thập Thất bằng hữu của Yến Nam Phi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bọn ta không thể đi.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Chàng không tin tưởng gã?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Yến Nam Phi có thể tin tưởng người nào, ta cũng tin tưởng người đó như vậy.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Vậy tại sao chàng không đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Thiên Hương Lâu là một trà quán lớn, Đỗ Thập Thất là một danh nhân, ta nếu đi tìm gã, trong vòng ba canh giờ, bọn Công Tôn Đồ tất cũng biết.
Trác Ngọc Trinh thở dài một hơi, dịu dàng thốt:
- Nghĩ không ra chàng so với tôi còn cẩn thận hơn.
Phó Hồng Tuyết tránh sóng mắt của nàng, móc ra một gói giấy dầu trong ngực:
- Ta ra ngoài đường mua được một con gà nướng, nàng cứ ăn hết không cần để phần cho ta, ta đã ăn no rồi.
Trác Ngọc Trinh lẳng lặng đón nhận, mở bọc giấy ra, nước mắt nhỏ giọt trên con gà nướng.
Phó Hồng Tuyết làm như không thấy:
- Ta đã quan sát rồi, trong vòng ba dặm xung quanh đây đều không có khói lửa, đằng sau cũng không có ai truy tìm bọn ta, nàng cần phải ngủ một giấc ngon lành, đợi lúc bình minh ta muốn nàng làm một chuyện.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Chuyện gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đi nghe ngóng Đỗ Thập Thất ở nơi nào, đến lúc ta đi tìm gã, tuyệt không thể để ai thấy.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Bọn ta còn phải đi tìm gã?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:
- Bộ dạng của ta quá dễ bị người ta chú ý, người nhận ra nàng lại vốn không nhiều, ta cũng biết một chút nghề dịch dung.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Chàng đừng lo, tôi cũng không phải là một nữ nhân ẻo lả, tôi có thể tự chiếu cố lấy mình mà.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng có thể cỡi ngựa không?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Được.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đợi sáng sớm nàng sẽ cỡi ngựa đi, đến nơi có người, lập tức thả con ngựa này, mướn xe đi tiếp, tới lúc trở về, hãy mua một con lừa.
Dân bắc phương phong kiến, nữ nhân cỡi lừa cũng không ít.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Tôi nhất định đặc biệt cẩn thận, chỉ bất quá bọn nhỏ...
Phó Hồng Tuyết nói:
- Bọn nhỏ giao cho ta, nàng cho chúng bú no nên rồi hãy đi, cho nên nàng tối nay phải ngủ thật ngon.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Còn chàng?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nàng không cần phải lo cho ta, có lúc ta đang đi cũng có thể ngủ.
Trác Ngọc Trinh nhìn hắn, sóng mắt dâng đầy tình thân, cũng ngập tràn vẻ thương hại, phảng phất có rất nhiều chuyện muốn nói.
Phó Hồng Tuyết lại đã quay mình, đối diện bóng đêm âm trầm bao phủ khắp mặt đất, hiện tại cơ hồ đã ngủ.
Chính ngọ.
Đám trẻ chung quy đã ngủ, Trác Ngọc Trinh đi đã ba canh giờ.
Phó Hồng Tuyết ngồi dưới bóng một ngôi mộ, thất thần nhìn một ngôi mộ trước mặt, đã không động đậy một hồi lâu.
Tâm lý của hắn đang nghĩ gì?
Những người nào mai táng dưới những hoang mộ tăm tối này? Trong đó có ít nhiều anh hùng vô danh? Có ít nhiều lãng tử tịch mịch?
Người tịch mịch lúc sinh tiền, chết rồi có còn tịch mịch?
- Sau khi hắn chết, có người mai táng hắn không? Mai táng ở đâu?
- Những vấn đề đó có ai có thể phúc đáp?
Không có ai!
Phó Hồng Tuyết nằm dài dưới đất thở dài một hơi, chầm chậm đứng lên, đứng trên gò nhìn quanh.
Con lừa gầy còm mệt mỏi, thiếu phụ bình phàm tiều tụy.
Phó Hồng Tuyết thấy nàng, tâm lý cũng không khỏi tự hào về thuật dịch dung của mình.
Trác Ngọc Trinh chung quy đã an toàn trở về, không có người nhận ra nàng, cũng không có người theo dõi nàng.
Thấy Phó Hồng Tuyết cùng đám trẻ, mắt nàng phát sáng, giống như những hiền thê lương mẫu trên thế gian, nàng trước hết đi tới hôn mấy đứa bé, lại rút ra một gói giấy dầu:
- Gà nướng và thịt trâu này là tôi mua trong trấn, chàng bất tất phải chừa cho tôi, tôi đã ăn no rồi.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng đón lấy.
Đầu ngón tay nàng dịu dàng chạm vào tay hắn, tay hắn lạnh như băng.
Nếu quả một người đã nằm dưới mặt trời nóng bức hai ba canh giờ liền, nếu quả tay hắn còn lạnh như băng như vậy, hắn nhất định có tâm sự.
Trác Ngọc Trinh nhìn hắn, dịu dàng hốt:
- Tôi biết chàng nhất định vì tôi mà lo lắng, cho nên tôi vừa nắm được tin đã vội vàng về đây.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nàng đã nghe ngóng được Đỗ Thập Thất...
Trác Ngọc Trinh xen lời:
- Không ai biết Đỗ Thập Thấp nghỉ ở đâu, cho dù có người biết, cũng không ai chịu nói.
Đỗ Thập Thất không còn nghi ngờ gì nữa là người rất thích có bằng hữu, y đương nhiên nên có rất nhiều bằng hữu.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Nhưng tôi có nghe qua một chuyện khác.
Phó Hồng Tuyết lắng nghe.
Trác Ngọc Trinh nói tiếp:
- Bằng hữu của y tuy nhiều, kẻ đối đầu cũng không ít, trong đó lợi hại nhất là một người tên là Hồ Côn, trong thành ai ai cũng đều biết, Hồ Côn đã chuẩn bị ngày đầu tháng tới giết chết Đỗ Thập Thất, hơn nữa có vẻ rất chắc chắn thành công.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Hôm nay chừng như cũng đã hai mươi tám rồi.
Trác Ngọc Trinh gật gật đầu:
- Cho nên trong tâm tôi vẫn nghĩ, hành tung của Đỗ Thập Thất hai ngày nay, Hồ Côn nhất định biết rõ ràng hơn ai hết.
Nếu muốn dò la hành tung một người, đi tìm bằng hữu của y cũng không bằng đi tìm cừu địch của y.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng có tìm ra Hồ Côn không?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Tôi chưa tìm ra.
Nàng mỉm cười:
- Nhưng chàng có thể đi tìm y, có thể quang minh đường hoàng đi tìm y, không phải sợ bọn Công Tôn Đồ biết được, bọn chúng cho dù có biết có lẽ lại càng tốt hơn.
Nàng cười vừa ôn nhu vừa điềm mật, giống như một con hồ ly điềm mật ôn nhu.
Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, đột nhiên minh bạch ý tứ của nàng, ánh mắt liền biểu lộ vẻ tán thưởng.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Trà quá lớn nhất trong thành không phải là Thiên Hương Lâu, là Đăng Tiên Lâu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hồ Côn thường đến đó?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Y mỗi ngày đều đến đó, cơ hồ từ sáng tới tối đều ở đó, bởi vì Đăng Tiên Lâu là quán của y.
Đợi lúc trời tối, Phó Hồng Tuyết để Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ ở lại trên gò loạn thạch cương, ở lại giữa đám mộ phần ngổn ngang khủng bố, hắc ám, hoang lương, âm trầm đó, sao hắn có thể an tâm được?
Có lẽ bởi vì nơi đó quá hoang lương, quá hắc ám, tuyệt đối không ai nghĩ ra hắn lại để bọn họ ở lại đó, cho nên hắn an tâm.
Hắn có phải thật sự tuyệt đối an tâm không? Có thể hắn nhất định phải an bài rất nhiều chuyện cho bọn họ, để bọn họ bình bình an an mà sống, hắn biết mình tuyệt không thể vĩnh viễn theo sát bọn họ.
- Trên thế gian không có ai có thể vĩnh viễn theo sát một người khác.
Giữa người và người vô luận là tụ hội bao lâu, kết cục cuối cùng đều là biệt ly.
- Không là tử biệt, thì là sinh biệt.
Hắn đột nhiên nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm.
Hắn miễn cưỡng khống chế mình, không để mình nghĩ về nàng.
Nhưng trên mảnh đất đồi núi không người trong bóng đêm tịch mịch tĩnh lặng này, chuyện càng không nên nghĩ tới, lại càng dễ dàng nhớ tới.
Cho nên hắn không chỉ nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm, còn nghĩ tới Yến Nam Phi, nghĩ tới bọn họ lúc ly biệt, sóng mắt của Minh Nguyệt Tâm liếc nhìn hắn, cũng nghĩ tới tiếng ho khan của Yến Nam Phi, và thanh kiếm đỏ như máu.
Hiện tại bọn họ ở đâu? Ở thiên nhai? Hay trong lò lửa?
Phó Hồng Tuyết không biết.
Hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu? Trong lò lửa? Hay ở thiên nhai?
Hắn nắm chặt đao của hắn. Hắn chỉ biết đao luyện thành từ trong lò lửa.
Người của hắn hiện tại không phải cũng là đao đang nung trong lò lửa sao?
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 14
Thả Trước Giết Sau
Hồ Côn đứng trên Đăng Tiên Lâu dựa mình vào lan can, trông có vẻ hoàn toàn thỏa mãn.
Đây là nơi khí phái cao thượng, trang hoàng hoa lệ, đồ đạc thanh lịch, mỗi cái bàn cái ghế đều làm bằng gỗ quý, chén toàn là đồ men sứ Giang Nam Cảnh Đức trấn.
Đến đây nhấp trà, đa số cũng đều là khách nhân có khí phái cao thượng.
Tuy giá cả nơi đây đều cao hơn những chỗ khác gấp bội, nhưng gã tin rằng những người ở đây đều không để tâm, bởi vì “xa xỉ” vốn là một dạng hưởng thụ.
Khi gã muốn nuôi cảm giác vui vẻ là cứ đứng ở đây, nhìn những người có khí phái cao thượng đó qua qua lại lại bên dưới, làm cho gã có cảm giác mình vĩnh viễn đều cao cao tại thượng.
Tuy người gã cao chưa đầy năm thước, nhưng thứ cảm giác đó lại luôn luôn làm cho gã thấy mình cao hơn bất cứ người nào một cái đầu.
Cho nên gã thích thứ cảm giác đó.
Gã cũng thích chuyện có khí phái cao thượng, giống như gã thích quyền lực.
Thứ duy nhất làm gã có cảm giác phiền não là tên không sợ chết Đỗ Thập Thất.
Con người đó uống rượu đến mức không sợ chết, đánh bạc đến mức không sợ chết, lúc đánh nhau càng không sợ chết, chừng như quả thật có chín cái mạng.
“Cho dù y quả thật có chín cái mạng, ta cũng tuyệt không thể để y sống qua ngày đầu tháng tới”.
Hồ Côn chỉ tiếc gã tịnh không tuyệt đối có thể nắm chắc sự thành công.
Nghĩ đến chuyện này, gã luôn luôn có chút phiền não, may mắn là vào lúc đó, người gã đợi đã đến.
Người gã đợi tên là Đồ Thanh, gã đã tốn ba vạn lượng bạc đặc biệt mời đến từ kinh thành để giết Đỗ Thập Thất.
Cái tên Đồ Thanh tịnh không vang dội trong chốn giang hồ, bởi vì chuyện y làm căn bản không cho phép y lộ mặt.
Cái y muốn cũng không phải là thanh danh, mà là tài phú.
Chuyên môn của y là thích khách giết mướn, cái giá của mỗi nhiệm vụ, ít nhất cũng là ba vạn lượng.
Đó là một nghề nghiệp cổ xưa thần bí, một khi làm nghề đó, xuất đầu lộ diện tuyệt đối là chuyện cấm kỵ.
Trong cái vòng của bọn chúng, Đồ Thanh không còn nghi ngờ gì nữa là một danh nhân, giá tiền phải cao hơn so với người khác.
Bởi vì y giết người chưa từng thất thủ.
Đồ Thanh cao bảy thước, dáng gầy, da ngăm đen, đôi mắt lấp lánh như mắt chim ưng.
Y phục của y toàn chất liệu cao quý, may vừa y, nhưng màu sắc tịnh không diêm dúa.
Thái độ của y lạnh lùng trầm tĩnh, tay cầm một bao vải dài màu xám xịt.
Tay y vững vàng ổn định.
Tất cả những thứ đó đều rất thích hợp với thân phận của y, làm cho người có cảm giác vô luận là giá cao tới đâu cũng đều đáng giá.
Hồ Côn đối với chuyện này hiển nhiên cũng rất thỏa mãn.
Đồ Thanh đã kéo ghế ngồi xuống, không ngẩng đầu nhìn ai một cái.
Hành động của y tất phải bảo thủ bí mật, tuyệt không thể để người khác thấy giữa y và Hồ Côn có quan hệ gì, càng không thể để người ta biết tại sao y đến đây.
Hồ Côn hắng giọng, vừa chuẩn bị trở về mật thất phía sau để uống một hai chén, đột nhiên lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào, tư thế bước đi quá quái dị khác thường, trong tay lại nắm chặt một thanh đao.
Đen sì, vừa tàn khốc, vừa bén nhọn.
Mục quang của hắn cũng như là mũi đao, nhìn xung quanh một lần, nhìn chằm chằm lên người Đồ Thanh.
Đồ Thanh cúi thấp đầu uống trà.
Người lạ đó nhếch miệng cười lạnh, kéo ghế ngồi gần đó.
Đột nhiên nghe “rắc” một tiếng, một cái ghế làm bằng gỗ quý đã bị hắn ngồi tới gãy lìa.
Hắn nhíu mày, giơ tay níu mặt bàn, đột nhiên lại “rắc” một tiếng, cái bàn trị giá ít nhất hai chục lượng bạc cũng tự nhiên vỡ vụn.
Hiện tại vô luận là ai cũng thấy được hắn đến để gây sự!
Tròng mắt của Hồ Côn co thắt lại.
- Có phải người này lại là cao thủ mà Đỗ Thập Thất mời từ ngoài tới để đối phó gã?
Đám vệ sĩ của gã đã chuẩn bị xông ra, Hồ Côn lại phẩy tay ngăn trở bọn chúng.
Gã đã thấy người lạ này tuyệt không phải là người bọn chúng có thể đối phó.
Đồ Thanh đã đến, tại sao không thừa cơ hội này để thử công phu của y?
Hồ Côn là một thương nhân, hơn nữa lại là một thương nhân rất tinh minh, chịu trả ra một hai lượng bạc cũng đều hy vọng ít nhất có thể thu hồi đủ vốn.
Hà huống kẻ mà người lạ muốn tìm có lẽ tịnh không phải là gã, mà là Đồ Thanh.
Người lạ đó đương nhiên là Phó Hồng Tuyết.
Đồ Thanh vẫn còn cúi đầu uống trà.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên đi qua, lạnh lùng thốt:
- Đứng dậy.
Đồ Thanh bất động, cũng không mở miệng, những khách nhân khác lại đã lẳng lặng né tránh ra ngoài gần hết.
Phó Hồng Tuyết lại lặp lại một lần nữa:
- Đứng dậy.
Đồ Thanh chung quy đã ngẩng đầu, làm như mới thấy người đó:
- Ngồi thoải mái hơn so với đứng, ta vì sao lại phải đứng?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta thích cái ghế đó.
Đồ Thanh nhìn hắn, từ từ đặt chén trà xuống, từ từ giơ tay ra, nắm lấy cái bao vải màu xám.
Trong bao không còn nghi ngờ gì nữa là vũ khí giết người của y.
Tay Hồ Côn đã nắm chặt, tim đột nhiên đập mạnh thình thịch.
Gã thích thấy người ta giết người, thích thấy người ta đổ máu.
Trong những năm gần đây, chuyện có thể làm cho gã hưng phấn không có nhiều, thậm chí cả nữ nhân cũng không thể, giết người đã là một thứ kích thích duy nhất còn có thể cho gã cái cảm giác hưng phấn.
Nhưng gã thất vọng.
Đồ Thanh đã đứng dậy, cầm cái bao lẳng lặng tránh qua.
- Hành động của y luôn luôn rất cẩn thận kỹ càng, đương nhiên tuyệt không thể xuất thủ trước mắt nhiều người như vầy.
Hồ Côn đột nhiên thốt:
- Hôm nay tiểu điếm tạm đóng cửa nghỉ trưa, trừ những người có chuyện đến tìm ta, các vị xin mời tự tiện ra về là tốt nhất.
Tiếp đó, người muốn coi nhiệt náo cũng không thể không đi, đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại hai người.
Đồ Thanh cúi đầu uống trà, Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hồ Côn đang dựa lan can trên lầu.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi có chuyện muốn tìm ta?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi là Hồ Côn?
Hồ Côn gật gật đầu, cười lạnh:
- Đỗ Thập Thất nếu kêu ngươi đến giết ta, ngươi đã tìm ra người rồi đó.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nếu muốn tìm người giết Đỗ Thập Thất, cũng đã tìm ra người rồi.
Hồ Côn hiển nhiên tình cờ hỏi:
- Ngươi?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta không giống kẻ giết người sao?
Hồ Côn hỏi:
- Bọn ngươi có thù?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Giết người tịnh không nhất định là vì cừu hận.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi giết người thường là vì cái gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vì cao hứng.
Hồ Côn hỏi:
- Cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mấy vạng lượng bạc thông thường đều có thể làm cho ta rất cao hứng.
Ánh mắt Hồ Côn phát sáng, hỏi:
- Nếu có thể làm cho ngươi cao hứng, hôm nay ngươi đi giết Đỗ Thập Thất cho ta?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nghe nói ngươi tịnh không phải là người nhỏ nhen.
Hồ Côn đáp:
- Ừm.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta bảo đảm hắn tuyệt không sống quá ngày đầu tháng tới.
Hồ Côn mỉm cười:
- Có thể đủ để đám bằng hữu cao hứng, cả ta cũng rất sảng khoái, chỉ sợ ngươi đã đến trễ một bước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi đã tìm ra người khác?
Hồ Côn liếc nhìn Đồ Thanh, mỉm cười gật đầu.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Người ngươi tìm ra nếu là người đó, ngươi đã tìm sai người rồi.
Hồ Côn thốt:
- Ồ?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Người chết không thể đi giết người.
Hồ Côn hỏi lại:
- Y là người chết?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nếu y không phải là người chết, hiện tại nên giết ta.
Hồ Côn hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì nếu ngươi không thể làm ta cao hứng, ta nhất định đi tìm Đỗ Thập Thất...
Hồ Côn thốt:
- Ngươi nếu đi tìm Đỗ Thập Thất, lại giúp Đỗ Thập Thất đề phòng y.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta còn giúp Đỗ Thập Thất giết y.
Hồ Côn tiếp lời:
- Giết y trước, rồi lại giết ta.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Đỗ Thập Thất còn sống, ngươi không muốn chết cũng không được.
Hồ Côn thốt:
- Cho nên y hiện tại nên giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Chỉ sợ người chết rồi không thể giết người.
Hồ Côn thở dài một hơi, quay về phía Đồ Thanh, hỏi:
- Lời nói của hắn ngươi có nghe không?
Đồ Thanh đáp:
- Ta không nghe.
Hồ Côn hỏi:
- Sao ngươi còn chưa giết hắn?
Đồ Thanh đáp:
- Ta không cao hứng.
Hồ Côn hỏi:
- Cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng?
Đồ Thanh đáp:
- Năm vạn lượng.
Hồ Côn chừng như kinh ngạc:
- Giết Đỗ Thập Thất chỉ cần ba vạn, giết hắn phải năm vạn?
Đồ Thanh đáp:
- Đỗ Thập Thất không biết ta, hắn biết.
Hồ Côn thốt:
- Cho nên ngươi có thể ám toán Đỗ Thập Thất, lại không thể ám toán hắn.
Đồ Thanh nói:
- Hơn nữa đao nằm trong tay hắn cho nên kỳ này ta mạo hiểm có phần hơn.
Hồ Côn thốt:
- Nhưng ngươi vẫn tin chắc có thể giết hắn.
Đỗ Thập Thất lạnh lùng nói:
- Ta giết người chưa từng bị thất thủ.
Hồ Côn thở phào:
- Được, ngươi giết hắn, ta cho ngươi năm vạn lượng.
Đồ Thanh thốt:
- Trả trước giết sau.
Ngân phiếu mới tinh, một tấm một ngàn lượng, tổng cộng năm chục tấm.
Đồ Thanh đã đếm qua hai lần giống hệt một gã kế toán, thấm nước miếng lên đầu ngón tay đếm hai lần, lại dùng khăn bao kỹ lại, nhét vào túi bên hông.
Tiền đánh đổi bằng máu và mồ hôi luôn luôn đặc biệt trị giá trân quý, y kiếm tiền tuy rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng thường đổ máu. Máu đương nhiên quý hơn so với mồ hôi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu tình gì, Hồ Côn lại mỉm cười, đột nhiên thốt:
- Ngươi nhất định là người rất giàu.
Đồ Thanh không phủ nhận.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi có cưới vợ chưa?
Đồ Thanh lắc đầu.
Nụ cười của Hồ Côn càng thân thiện hơn:
- Tại sao ngươi không để ta giữ tiền, ta trả lợi tức cho ngươi, ba phần lợi tức.
Đồ Thanh lại lắc đầu.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi không chịu? Ngươi không tin tưởng ta?
Đồ Thanh lạnh lùng đáp:
- Người duy nhất ta tín nhiệm là ta.
Y vỗ vỗ túi tiền:
- Tất cả tài sản của ta đều ở đây, chỉ có một biện pháp có thể lấy nó.
Hồ Côn đương nhiên không dám hỏi, nhưng cái liếc mắt lại đã như đang hỏi:
- Biện pháp nào?
Đồ Thanh đáp:
- Giết chết ta!
Y nhìn Hồ Côn chằm chằm:
- Ai giết được ta tất cái túi này thuộc về người đó, cho nên ngươi cũng vô phương lấy được.
Hồ Côn mỉm cười, cười rất miễn cưỡng:
- Ngươi biết ta không lấy, bởi vì...
Đồ Thanh lạnh lùng xen lời:
- Bởi vì ngươi không có cái gan lớn như vậy.
Y đột nhiên quay sang Phó Hồng Tuyết:
- Còn ngươi? Nếu ta bị thương chết, ngươi lấy được gì từ ta?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Chỉ là một bài học.
Đồ Thanh hỏi:
- Bài học gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không quấn vũ khí giết người chặt trong bao, người muốn đi giết người và người sắp bị giết đều không có tính nhẫn nại, tuyệt không thể đợi ngươi tháo cái bao ra.
Đồ Thanh đáp:
- Đó là một bài học rất hay, ta nhất định ghi nhớ trong tâm.
Y đột nhiên mỉm cười:
- Kỳ thật, ta tự biết mình cũng không nhẫn nại, phải đợi tháo mở cái bao rồi mới giết người, ta nhất định cũng nóng nảy muốn chết.
Y chung quy cũng giơ tay ra, trong cái bao vải đó có thứ binh khí gì?
Hồ Côn thật sự rất muốn thấy y dùng binh khí gì, nhãn tình mất tự chủ nhìn chằm chằm lên cái bao vải.
Ai biết được, cái bao còn chưa mở ra hết, Đồ Thanh đã xuất thủ, vũ khí giết người của y tịnh không phải gói trong bao, toàn thân y trên dưới đều có vũ khí giết người.
Chỉ nghe “cách” một tiếng, trên đai áo và cổ áo của y đã đồng thời phát ra bảy đạo hàn quang, tay áo bắn ra ba mũi tên bối hoa, song thủ cũng tung ra mấy đóa thiết liên tử, đầu ngón chân cũng bắn ra hai ngọn phi đao.
Ám khí phát xuất, người y cũng nhảy lên huy chiêu Uyên Ương Liên Hoàn Cước đá tới, chỉ trong một sát na, y đã phóng ra bốn thứ vũ khí trí mạng. Y dụ người ta chú mục vào cái bao vải, lại đã bày một cái bẫy chết người. Chiêu thức của y quả thật vượt ngoài ý liệu, cả Hồ Côn cũng thất kinh, bằng vào chiêu đó, đã đáng giá năm vạng lượng của gã lắm rồi.
Gã tin tưởng Đồ Thanh lần này cũng tuyệt không thể thất thủ, nhưng gã đã lầm, bởi vì gã còn chưa biết người lạ mặt mày trắng nhợt đó là Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đã bạt đao.
Đao thiên hạ vô sông, đao pháp không thể đo lường.
Vô luận là ám khí ác độc nào, vô luận là quỷ kế phức tạp nào, gặp phải thanh đao đó, giống như băng tuyết tan rả dưới ánh dương quang.
Đao quang lóe lên, một trận âm thanh leng keng phát lên, ám khí đầy trời đều rơi xuống đất, mỗi một ám khí đều bị chém đứt, đều bị chém đứt làm đôi, cho dù thợ rèn rành nghề dùng dao nhỏ cắt chẻ cũng vị tất có thể chính xác tinh tế như vậy.
Sau khi đao quang biến mất, mới thấy máu, máu từ trên mặt chảy xuống.
Mặt Đồ Thanh.
Một vết đao từ giữa hai chân mày của y chẻ xuống, chẻ qua mũi, một đao đó chỉ cần dụng ba phần công lực, đầu của y đã bị chẻ làm đôi.
Đao đã tra vào vỏ.
Máu tươi từ chót mũi chảy xuống, chảy vào môi, vừa nóng, vừa mặn, vừa đau đớn.
Mỗi một thớ thịt trên mặt Đồ Thanh đều đã méo mó vì đau đớn, người gã lại không động đậy; gã biết nghề giết người sinh nhai của mình đã chấm dứt.
Thứ nghề nghiệp bí mật như vậy, lẳng lặng giết người, lẳng lặng biến mất.
Vô luận là ai trên mặt có một cái thẹo đao chém như vậy, đều tuyệt đối không thích hợp để hành nghề nữa.
Phó Hồng Tuyết nhìn vết đao chém, đột nhiên phẩy tay:
- Ngươi đi đi.
Miệng môi Đồ Thanh đau đớn xanh dờn:
- Đi đâu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Chỉ cần không giết người nữa, ngươi tùy tiện đi đâu thì đi.
Đồ Thanh hỏi:
- Ngươi... ngươi vì sao không giết ta?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi nhất định muốn năm vạn lượng mới chịu giết ta, muốn ta giết ngươi, ít ra cũng phải năm vạn lượng.
Hắn lạnh lùng nói tiếp:
- Ta cũng không giết người miễn phí.
Đồ Thanh thốt:
- Nhưng trên người ta không chỉ có năm vạn lượng, nếu ngươi giết ta, tất cả đều thuộc về ngươi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đó là chuyện khác, quy củ của ta cũng là thu tiền trước, rồi mới giết người.
Quy củ là nguyên tắc!
Vô luận làm nghề gì đi nữa, người có thể thành công, nhất định là người có nguyên tắc.
Đồ Thanh không mở miệng nữa, lẳng lặng rút trong túi tiền ra hai sấp ngân phiếu, năm mươi tờ.
Y cẩn thận đếm hai lần tử tế, đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Hồ Côn:
- Ta hoàn lại cho ngươi.
Hồ Côn hắng giọng.
Đồ Thanh thốt:
- Ngươi có thể trả hắn năm vạn lượng, kêu hắn giết ta.
Hồ Côn đột nhiên ngừng ho:
- Trên người ngươi còn bao nhiêu?
Đồ Thanh ngậm miệng.
Hồ Côn nhìn y chằm chằm, trong mắt đã phát sáng.
Đồ Thanh đã cầm cái bao vải trên bàn, chậm chạp đi ra ngoài.
Hồ Côn đột nhiên hét lớn:
- Giết y, ta trả ngươi năm vạn lượng.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Muốn giết người đó, ngươi tự mình động thủ đi.
Hồ Côn hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì y đã thụ thương, đã không còn khí lực hoàn thủ.
Song thủ của Hồ Côn nắm chặt lan can, đột nhiên “bốc” một tiếng, ba mũi phi đao ghim trên lan can.
Phi đao từ trong bao vải bay ra, bao vải đó cũng có vũ khí sát nhân.
Đồ Thanh lạnh lùng thốt:
- Ta đó giờ không giết người miễn phí, vì ngươi ta lại có thể phá lệ một lần, ngươi có muốn thử không?
Hồ Côn đã biến sắc.
Gã quả thật nghĩ không ra cái bao đó còn có bao nhiêu thứ vũ khí, trên người Đồ Thanh còn có bao nhiêu thứ vũ khí.
Nhưng gã đã nhìn ra, vô luận là thứ vũ khí nào, chỉ cần có một thứ, đã đủ để đưa gã vào tử địa.
Đồ Thanh chung quy đã đi ra, đi đến cửa, đột nhiên quay đầu, nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, nhìn đao trên tay Phó Hồng Tuyết chằm chằm, phảng phất chưa từng thấy qua người như vậy, cũng chưa từng thấy qua đao như vậy.
Y đột nhiên hỏi:
- Quý tính?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Họ Phó.
Đồ Thanh hỏi:
- Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đúng.
Đồ Thanh thở dài nhè nhẹ:
- Kỳ thật ta đã nên nghĩ ra ngươi là ai.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không thể nghĩ ra sao?
Đồ Thanh đáp:
- Ta không dám nghĩ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không dám?
Đồ Thanh đáp:
- Một người nếu nghĩ quá nhiều, không thể giết người.
Bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, không trăng không sao, Đồ Thanh vừa đi ra đã biến mắt trong vòng hắc ám.
Hồ Côn thở dài một hơi, lẩm bẩm:
- Tại sao ngươi không giết y? Ngươi không sợ y tiết lộ bí mật của ngươi sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không có bí mật.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi không phải muốn đi giết Đỗ Thập Thất sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta giết người không cần giữ bí mật.
Hồ Côn lại thở dài:
- Trên bàn có ngân phiếu mấy vạn lượng, giết chết Đỗ Thập Thất, số tiền đó đều là của ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Trả trước giết sau.
Hồ Côn miễn cưỡng cười, thốt:
- Hiện tại ngươi có thể lấy đi.
Phó Hồng Tuyết lấy số tiền trên bàn, đếm đúng hai lần, từ từ hỏi:
- Ngươi biết Đỗ Thập Thất ở đâu?
Hồ Côn đương nhiên biết:
- Vì để điều tra hành tung của y, ta đã xuất ra một vạn năm trăm ngàn lượng.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
- Giết người vốn là một chuyện rất xa xỉ.
Hồ Côn thở dài, nhìn hắn cất tiền, đột nhiên hỏi:
- Ngươi giết người không giữ bí mật?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi không sợ giết người giữa đám đông sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vô luận chỗ nào cũng đều có thể giết người.
Hồ Côn cười toe toét:
- Vậy thì ngươi có thể đến chỗ đó tìm y...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chỗ nào?
Hồ Côn nhướng mắt, thốt:
- Hắn đang xả láng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Xả láng?
Hồ Côn đáp:
- Xả láng đầu óc, xả láng uống rượu, ta chỉ hy vọng hắn còn chưa thua hết, còn chưa uống tới chết.
Đỗ Thập Thất không những đại thắng, mà còn rất tỉnh táo.
Người đang thắng, luôn luôn tỉnh táo một cách tàn nhẫn, chỉ có người thua mới tán loạn thần trí.
Y đang xóc bài.
Bộ bài cửu ba mươi hai miếng bài gỗ đen mun, mỗi một miếng y chừng như đều có thể thao thao như ý, thậm chí cả con nít cũng há hốc miệng nghe y thao thao bất tuyệt.
Y tịnh không phải là loại ăn gian, lanh lẹ chân tay, một người tới lúc vận bài hên, căn bản bất tất phải ăn gian.
Hồi nãy y mới cầm một đôi “trường tam”, ăn lớn, hiện tại cơ hồ đã thắng tới hai vạn, vốn nhất định còn có thể thắng nữa.
Chỉ tiếc người ngồi xuống chơi đã dần dần vắng vẻ, bởi vì người có túi tiền lớn đều đã thua sạch mau chóng.
Y hy vọng có thể có một hai bộ mặt mới đầy sinh lực gia nhập, tới lúc đó, y lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào.
Phó Hồng Tuyết nhìn y xào bài, tay của y vừa to vừa mạnh.
Đồ Thanh lại xào bài một lần nữa, bốn cây bài, hai cây ăn lớn, lại chỉ ăn có ba trăm lượng.

» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.