Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Người ngồi chơi đại đa số đều đã không còn sinh khí.
Tại đổ trường, tiền là máu, người không có máu làm sao có sinh khí?
Không biết người lạ khuôn mặt trắng nhợt đó, trên người có nhiều máu không?
Đỗ Thập Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười cười:
- Bằng hữu có muốn chơi một hai ván không?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y:
- Chỉ chơi một ván.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Chỉ chơi một ván? Một ăn một thua?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Đỗ Thập Thất cười nói:
- Tốt, phải chơi như vậy mới thống khoái.
Y vặn hông, gân cốt toàn thân lập tức kêu “rắc rắc”, cơ thịt lưu chuyển dưới áo không ngừng.
Đó là kết quả của mười tám năm khổ luyện.
Y người cao tám thước tám phân, vai rộng hông thon, nghe nói dùng một tay có thể đập bể đầu trâu, nhìn thân người y, mắt mọi người đều không khỏi để lộ vẻ kính sợ, chừng như đám thần tử thấy đế vương của bọn họ.
Năm mươi tấm ngân phiếu đều đã đặt xuống, ngân phiếu mới tin, tay trắng nhợt.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi có bao nhiêu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mấy vạn lượng.
Đỗ Thập Thất huýt gió nhè nhẹ, mắt chừng như hai ngọn đèn mới thắp sáng:
- Năm vạn lượng một ván?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bất luận là thắng hay thua, chỉ chơi một ván.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Có mượn ta cũng không có nhiều như vậy.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vô phương.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Ý tứ vô phương đó nghĩa là không có quan hệ?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất cười nói:
- Có lẽ nào số tiền đó là cướp về, cho nên ngươi không thèm lo tiếc?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không phải là cướp về, mà là mua mạng!
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Mua mạng ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi.
Nụ cười trên mặt Đỗ Thập Thất cứng đơ, những người xung quanh đã nắm chặt tay thành quyền, có kẻ nắm chặt đao.
Phó Hồng Tuyết cả nhìn cũng không nhìn một cái, thốt:
- Ta thua, năm vạn lượng này là của ngươi, ngươi thua, theo ta đi ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Tại sao muốn ta đi ra?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta không muốn giết người trong đây.
Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng:
- Nếu ngươi thua, còn muốn giết ta nữa không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vô luận là thắng hay thua, ta đều không giết ngươi không được.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Theo như ý ngươi nói, nếu không phải ngươi giết ta, thì là ta giết ngươi, vô luận ai thua ai thắng, ta đều phải liều mạng, chỉ bất quá ở đây quá nhiều người, hơn nữa đều là người của ta, cho nên ngươi không chịu xuất thủ tại đây.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Ta không muốn giết nhiều người.
Đỗ Thập Thất cười nói:
- Ngươi xem chừng rất tin tưởng có thể giết được ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không tin chắc mà lại có thể đến đây sao?
Đỗ Thập Thất cười lớn.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Năm vạn lượng bạc cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện, sau khi ngươi chết, huynh đệ bằng hữu của ngươi có thể dùng tới.
Đột nhiên một thanh đao từ đằng sau chém tới, chém thẳng vào ót hắn.
Phó Hồng Tuyết không động đậy, Đỗ Thập Thất lại đã giơ tay nắm chận bàn tay cầm đao đó.
“Đinh” một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, lại “cạch” một tiếng, mũi đao đã gãy đoạn.
Đỗ Thập Thất trầm mặt, hét lớn:
- Chuyện này không quan hệ đến bọn ngươi, bọn ngươi chỉ được nhìn, không được động.
Không ai dám động.
Đỗ Thập Thất lại cười:
- Bọn họ đều là huynh đệ tốt của ta, bọn họ trước hết phải thấy ta thắng mấy vạn lượng này cái đã.
Y xé toạc ngực áo, để lộ bộ ngực cứng như sắt:
- Bọn ta chơi trò gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tùy ngươi.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Chơi bài cửu, một ván cho đã mắt, thống khoái nhất.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Được.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Vẫn dùng bộ bài này?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt:
- Ngươi có biết ta dùng bộ bài này đã ăn bao nhiêu lần rồi không?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Đỗ Thập Thất đáp:
- Ta đã ăn liên tục mười sáu ván, dùng bộ bài này đặc biệt may mắn trong tay ta.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Tay có may mắn tới cỡ nào, cũng có lúc đổi thời.
Đỗ Thập Thất nhìn hắn chằm chằm:
- Giết người ngươi cũng tin chắc, đánh bạc ngươi cũng vậy sao?
Phó Hồng Tuyết điềm đạp đáp:
- Không tin chắc làm sao có thể đánh bạc?
Đỗ Thập Thất cười lớn:
- Chuyện này thì ngươi sai rồi, chuyện đánh bạc này, cả thần tiên cũng vị tất tin chắc được, ta trước đây cũng đã thấy qua rất nhiều người cũng ra vẻ tin chắc như vậy, hiện tại đều đã thua tới treo cổ.
Ba mươi hai con bài xếp thành bốn hàng, mỗi hàng tám miếng.
Đỗ Thập Thất đẩy ra một hàng, thốt:
- Bọn ta hai người đối nhau, trên dưới hai cây, thay phiên rút bài.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta hiểu.
Đỗ Thập Thất nói:
- Cho nên bọn ta chỉ dùng bốn cây bài.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Được.
Đỗ Thập Thất lấy ngón tay đẩy bốn cây bài ra:
- Súc sắc đổ ra số lẻ, ngươi lấy bài trước.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Bài do ngươi xào, súc sắc do ta đổ.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Làm đi.
Phó Hồng Tuyết cầm súc sắc, tùy tùy tiện tiện quăng xuống.
Bảy điểm, số lẻ.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Ta lấy bài sau.
Hai miếng bài cửu gỗ đen thui, “cạch” một tiếng, từ từ hé ra.
Ánh mắt của Đỗ Thập Thất phát sáng, khóe miệng hé cười, huynh đệ của y cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Ai ai cũng đều thấy bài trên tay y quá tốt.
Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt:
- Ngươi thua rồi.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Sao ngươi biết ta thua được? Ngươi biết bài trên tay ta là gì sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một miếng là bài thiên, một là bài nhân, thiên giang.
Đỗ Thập Thất thất kinh nhìn hắn:
- Ngươi cũng đã coi bài của ngươi sao?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Ta không cần xem, bài của ta là tạp ngũ.
Đồ Thanh nhịn không được, lật bài của Phó Hồng Tuyết, quả nhiên là tạp ngũ.
Tạp ngũ thắng thiên giang.
Đỗ Thập Thất ngẩn người, ai ai cũng đều ngẩn người.
Có tiếng xầm xì:
- Tiểu tử đó có quỷ kế, tiểu tử đó nhận ra bài.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh:
- Bài của ai?
Đỗ Thập Thất đáp:
- Ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta có đụng tới bài không?
Đỗ Thập Thất đáp:
- Không.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy làm sao ta ăn gian được?
Đỗ Thập Thất thở dài, cười khổ:
- Ngươi không có ăn gian, ta đi theo ngươi.
Lại có mấy tiếng xầm xì.
Người cầm đao lại muốn động đao, kẻ nắm tay quyền lại muốn động thủ.
Đỗ Thập Thất hét lớn:
- Ta đánh bạc tuy thua, cái mạng còn chưa thua, bọn ngươi tranh cãi làm gì?
Tiếng xầm xì lập tức tản mác, không có ai dám mở miệng.
Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại rất vui vẻ:
- Kỳ thật bọn ngươi đáng lẽ phải biết, cái mạng của ta tuyệt không thua.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi tin chắc?
Đỗ Thập Thất cười cười:
- Cho dù ta không tin chắc, nhưng ta có chín cái mạng, ngươi lại chỉ có một.
Không sao, không trăng, không đèn.
Hẻm dài tối tăm, đêm dài vô hạn.
Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:
- Kỳ thật ta cũng không có chín cái mạng, ta căn bản một mạng cũng không có.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Đỗ Thập Thất nói:
- Cái mạng của ta đã nợ Yến Nam Phi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi biết ta là ai?
Đỗ Thập Thất gật đầu:
- Ta thiếu gã một mạng, gã thiếu ngươi, ta có thể thay gã trả cho ngươi.
Hắn dừng lại, trên mặt vẫn còn nụ cười:
- Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho ta minh bạch một chuyện.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chuyện gì?
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Người làm sao mà nhận ra bài?
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp, lại hỏi ngược:
- Ngươi không biết mỗi ngón tay đều có dấu tay sao?
Đỗ Thập Thất đáp:
- Ta biết, có người dấu tay chằng chịt, có người dấu tay lại rất thưa.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi có biết trên thế gian tuyệt không có hai người có dấu tay giống hệt hay không?
Đỗ Thập Thất không biết.
Chuyện đó thời đó căn bản vốn không ai biết.
Y cười khổ:
- Ta rất ít khi nhìn tay người ta, nhất là tay nam nhân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Cho dù ngươi có thường nhìn, cũng nhận không ra, sự phân biệt giữa những dấu tay vốn rất nhỏ.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi nhận ra được?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cho dù là bánh xuất ra từ một lò, ta cũng có thể nhìn một cái là phân biệt được chỗ khác biệt.
Đỗ Thập Thất thở dài:
- Đó nhất định là thiên tài.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không sai, là thiên tài, chỉ bất quá thứ thiên tài đó lại là sự khổ luyện trong mật thất không có một tia sáng mà ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi luyện bao lâu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta chỉ bất quá luyện mười bảy năm, mỗi ngày chỉ bất quá luyện ba tới năm canh giờ.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Cách bạt đao của ngươi cũng luyện như vậy?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đang lúc ngươi luyện nhãn, phải bạt đao không ngừng, nếu không tất ngủ gục.
Đỗ Thập Thất cười khổ:
- Hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch “thiên tài” là ý tứ gì.
Ý tứ của thiên tài là khổ luyện, khổ luyện không ngưng nghỉ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Bộ bài cửu đó làm bằng gỗ, trên mặt gỗ cũng có vân gỗ. Vân gỗ trên mỗi một con bài đều không giống nhau, ta đã thấy ngươi xào bài hai lần, ba mươi hai con bài đó không còn miếng nào mà ta không nhận ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Đôi súc sắc đó nếu ra số chẵn, ngươi làm sao mà không thua được?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đôi súc sắc đó tuyệt không thể ra số chẵn.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:
- Bởi vì thảy súc sắc cũng là thiên tài của ta.
Đã đi đến đầu hẻm, đừng bên ngoài lại càng tối đen.
Hiện tại đêm đã rất khuya.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên trên nóc nhà, nóc nhà cao nhất, mỗi một góc ngõ tăm tối đều lọt vào mắt hắn.
Hắn giết người không để cho người ta thấy, lần này lại càng không thể để ai thấy.
Đỗ Thập Thất chung quy cũng hỏi:
- Ngươi muốn ta làm cái gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Muốn ngươi chết.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Chết thật sự?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ngươi đã là người chết.
Đỗ Thập Thất không hiểu.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ít nhất phải chết một năm trời.
Đỗ Thập Thất ngẫm nghĩ, chừng như đã hiểu một chút, lại không hiểu lắm.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thậm chí cả quan tài của ngươi ta cũng đã chuẩn bị, để ở loạn tán cương ngoài thành.
Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt:
- Trong quan tài có vật gì không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Còn có ba người.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Người sống?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nhưng có rất nhiều người không muốn để bọn họ sống.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi thì nhất định muốn bọn họ sống?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:
- Cho nên nhất định phải thay ta đưa bọn họ đến một địa phương bí mật an toàn, tuyệt không thể để ai tìm ra bọn họ.
Ánh mắt của Đỗ Thập Thất dần dần phát sáng:
- Sau đó ngươi khiêng quan tài của ta về, đường đường chính chính thiết lập tang sự.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nhất định phải chết, bởi vì ai cũng không nghĩ phải tìm người chết để truy tra nơi hạ lạc của bọn họ.
Đỗ Thập Thất nói:
- Hà huống ta có chết dưới tay ngươi, người khác nhất định thấy là ngươi vì giao hoán điều kiện với Hồ Côn mà giết ta giùm cho gã, gã lại giấu ba người đó giùm ngươi.
Hiện tại y chung quy đã minh bạch chuyện này vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết làm thành một chuyện rất phức tạp.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta không thể không đặc biệt cẩn thận. Thủ đoạn của bọn chúng thật sự rất tàn độc.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Bọn chúng là ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Dương Vô Kỵ, Tiêu Tứ Vô, Công Tôn Đồ, còn có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
Hắn còn chưa nói tên Công tử Vũ, hắn không muốn làm Đỗ Thập Thất thất kinh.
Nhưng tên của bốn người đó cũng đã đủ làm ột người có tám lá gan cũng phải thất kinh.
Đỗ Thập Thất ngưng thị nhìn hắn:
- Bọn chúng phải đối phó ngươi, ngươi đương nhiên cũng không tha bọn chúng.
Phó Hồng Tuyết cũng không phủ nhận.
Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:
- Ta tịnh không sợ bọn chúng, bởi vì ta đã là người chết, người chết còn phải sợi ai nữa, nhưng ngươi...
Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi an bày chuyện này tử tế như vậy, có phải là muốn đi tìm bọn chúng?
Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nhìn thanh đao đen sì đó, đột nhiên lại cười cười, nói tiếp:
- Có lẽ kẻ nên lo sợ tịnh không phải là ngươi, mà là bọn chúng, có lẽ sau một năm cũng đều đã biến thành xác chết.
Mục quang của Phó Hồng Tuyết nhìn xa xăm, người cũng phảng phất đang ở đâu đó xa xăm.
Xa xăm chỉ là một màn hắc ám.
Hắn nắm chặt cán đao.
Qua một hồi lâu, mới chầm chậm thốt:
- Có lúc ta cũng hy vọng ta có thể có chín cái mạng, muốn đối phó với đám người bọn chúng, một mạng thật sự quá ít.
Sơn cốc hoang lương, đất đai khô cằn.
Sơn thôn chỉ có vài chục hộ nhân gia, bao quanh ngôi lều có hàng rào trúc, còn có nhiều đóa huỳnh hoa.
Đỗ Thập Thất thất thần nhìn đám huỳnh hoa bên dưới những bụi trúc, trong mắt phảng phất dạt dào tình cảm dịu dàng.
Đến nơi đây, y xem chừng đã đột nhiên biến thành một thảo dân chất phác.
Tâm lý của Phó Hồng Tuyết phảng phất cũng có rất nhiều cảm khái.
Hắn vừa từ lều đi ra, lúc đi ra thì Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ đã ngủ say.
- Hiện tại ở đây nàng có thể an tâm, tuyệt không có người nào tìm đến đây được đâu.
- Còn chàng? Chàng phải đi?
- Ta chưa đi, ta cũng phải ở lại đây mấy ngày.
Hắn luôn luôn rất ít khi nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại là lời nói láo.
Hắn không thể không nói láo, bởi vì hắn đã không thể không đi, một khi phải đi, hà tất phải lưu lại chút bi thương?
Phó Hồng Tuyết thở dài nhè nhẹ:
- Đây là một địa phương tốt, đủ để sống an bình suốt đời, người ở đây là người có phước.
Đỗ Thập Thất miễn cưỡng cười:
- Ta sinh trưởng ở đây, ta vốn cũng có thể nói là người có phước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao ngươi lại phải bỏ đi?
Đỗ Thập Thất trầm mặc, qua một hồi lâu, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có thấy đám huỳnh hoa dưới bụi trúc không?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất nói:
- Đó là hoa do một cô bé trồng, cô bé mắt to to, tóc thắt bím dài dài.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hiện tại cô bé ở đâu?
Đỗ Thập Thất không hồi đáp, cũng bất tất hồi đáp, đôi mắt đã ngấn lệ đã thay y giải thích.
Huỳnh hoa còn ở đó, người trồng hoa lại không còn.
Qua một hồi rất lâu, y lại chầm chậm thốt:
- Kỳ thật ta đã nên về đây kề cận nàng, bao năm nay nàng nhất định rất tịch mịch.
- Người sau khi chết, có còn tịch mịch như thế không?
Phó Hồng Tuyết rút ra một tập ngân phiếu giao cho Đỗ Thập Thất:
- Đây là tiền Hồ Côn muốn dùng để mua cái mạng của ngươi, bọn ngươi tùy tiện mà xài cũng bất tất sợ thiếu hụt.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi sao lại không giao cho nàng? Ngươi hiện tại phải đi?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi không muốn từ biệt nàng?
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:
- Một khi phải đi, hà tất phải từ biệt.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Ngươi vì nàng mà làm nhiều chuyện như vầy, nàng đương nhiên nhất định là thân nhân của ngươi, ngươi ít ra cũng nên...
Phó Hồng Tuyết ngắt lời y:
- Ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vầy, ngươi tịnh không phải là thân nhân của ta.
Đỗ Thập Thất nói:
- Nhưng bọn ta là bằng hữu.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu.
Tịch dương tây hạ, mặt trời đã lặn.
Phó Hồng Tuyết đi đến lúc mặt trời lặn, cước bộ còn chưa dừng, lại đã đi chậm lại, phảng phất trên vai đang bị một áp lực đè nặng.
Hắn quả thật không có thân nhân sao? Không có bằng hữu sao?
Đỗ Thập Thất nhìn bóng lưng cô độc của hắn xa xa, đột nhiên hét lớn:
- Ta quên nói với ngươi một chuyện, Hồ Côn đã chết, bị người treo cổ chết trên lan can Đăng Tiên Lâu.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu:
- Ai giết gã?
Đỗ Thập Thất đáp:
- Không biết, không có ai biết, ta chỉ biết người giết gã có lưu lại lời nhắn.
Hai câu dùng máu tươi nhắn lại - Đây là lần thứ nhất ta giết người miễn phí, cũng là lần cuối cùng ta giết người.
Tịch dương càng ảm đạm, mắt Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên lóe sáng.
Đồ Thanh chung quy đã buông đao, đao đồ tể.
Loại người đó nếu đã hạ quyết tâm, vĩnh viễn không cải sửa.
- Nhưng còn ta? Trong tay ta cũng là một thanh đao đồ tể, ta phải đợi chừng nào mới có thể buông đao?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm.
Hắn hoàn toàn không thể buông thanh đao đó. Chỉ cần trên thế giới này còn bọn người như Công Tôn Đồ sống sót, hắn không thể buông đao.
Tuyệt không thể!
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 15
Thiên Long Cổ Tự
Chính ngọ, dương quang đầy trời.
Lúc Phó Hồng Tuyết từ khách sạn bước ra, có cảm giác tinh thần hăng hái, đủ để đối phó với bất cứ khó khăn nguy hiểm nào.
Hắn đã ngủ vùi cả ngày trời, ngâm mình trong nước nóng nửa canh giờ, nỗi mệt mỏi bao ngày qua đã bị xóa sạch cùng bùn đất.
Những năm gần đây rất ít khi bạt đao, hắn phát giác dụng đao để giải quyết vấn đề tịnh không nhất định là phương pháp tối hảo.
Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn đã cải biến. Cho nên hắn tu chấn lại tác phong.
Bởi vì giết người không những là chuyện rất xa xỉ, lại còn cần có đủ tinh thần và thể chất.
Hiện tại hắn tuy còn chưa biết bọn người đó ở đâu, nhưng hắn tin rằng nhất định có thể tìm ra manh mối.
Trịnh Kiệt là một gã tiều phu, hai mươi mốt tuổi, độc thân, sống trong một cái nhà gỗ trong rừng, mỗi ngày chỉ hạ sơn một lần đi đốn cây đổi dầu muối, gạo nếp, và rượu thịt, đôi khi cũng vào thành vô những con hẻm tăm tối để kiếm đàn bà rẻ tiền một lần.
Gã đốn cây bán cho trà quán gần đại lộ, củi của gã vừa khô vừa rẻ, cho nên tên chưởng quỹ trà quán thường lưu gã lại uống chén trà rồi mới đi, đôi khi gã cũng bỏ tiền uống rượu.
Cho dù có uống nhiều, gã cũng rất ít khi mở miệng. Gã tịnh không phải là người nhiều chuyện.
Nhưng hai ngày nay gã lại rất thích kể chuyện, kể lặp đi lặp lại một chuyệt, ít nhất gã đã kể hai ba chục lần.
Mỗi lần gã bắt đầu kể, trước tiên phải nhấn mạnh "đây là chuyện hoàn toàn có thật, tôi không tận mắt chứng kiến, nếu không tôi cũng không tin".
Câu chuyện phát sinh vào giữa trưa ba hôm trước, lúc ban đầu gã thấy đao quang lóe lên một cái từ trong rừng.
"Có nằm mộng cũng không nghĩ ra trên thế gian có loại đao như vậy, đao quang chỉ lóe lên một cái, một con ngựa đang phi nhanh như rồng bay cọp phóng, đột nhiên lại bị chém thành hai khúc".
"Hoa mắt một cái lại chừng như thấy có một người trẻ tuổi áo đỏ, dụng thanh kiếm càng đỏ tươi hơn, đỏ như máu, vô luận là ai, chỉ cần đụng vào thanh kiếm đó của y lập tức ngã gục".
"Y còn có một bằng hữu, một người mặt mày trắng nhợt, giống như là trong suốt".
"Con người này càng đáng sợ..." Cũng một câu chuyện tuy đã kể hai ba chục lần, người kể vẫn huyên thuyên như chuyện mới tinh thú vị, người nghe cũng ngồi nghe mê say mờ mịt.
Nhưng lần này gã không ngờ lại ngậm miệng, bởi vì gã đột nhiên phát hiện người mặt mày trắng nhợt đó đang đứng trước mặt gã, đôi mắt như mũi đao nhìn gã chằm chằm.
"Đao đen sì, đao quang loang loáng, mưa máu như loạn tiễn..." Trịnh Kiệt có cảm giác dạ dày đang co thắt, cơ hồ nhịn không được phải ói mửa.
Gã muốn đi, hai chân lại từ từ mềm nhũn.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên thốt:
- Kể đi.
Trịnh Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười:
- Kể... kể cái gì?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hôm đó sau khi ta đi, ngươi thấy cái gì?
Trịnh Kiệt gạt mồ hôi, đáp:
- Tôi thấy rất nhiều chuyện, nhưng tôi đều không thấy rõ.
Gã tịnh không hoàn toàn nói láo, lúc đó gã hoảng sợ gần như hồn lìa khỏi xác.
Phó Hồng Tuyết cũng chỉ muốn biết có một chuyện:
- Người sử dụng thanh kiếm đỏ đó ra sao?
Trịnh Kiệt lần này trả lời rất mau:
- Y đã chết.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tim chùn xuống, toàn thân đều đã lạnh như băng, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi:
- Y làm sao mà chết? Ai giết y?
Trịnh Kiệt đáp:
- Y đáng lẽ vốn không chết, sau khi ông đánh xe đi, y đoạn hậu chặn đứng ba người kia, xem chừng cả ba đều không dám đụng vào kiếm của y, cho nên y cũng tìm cơ hội bỏ chạy, chạy cũng thật sự rất nhanh, giống như một cơn gió.
Miệng của gã kể tới đây, tâm lý như đang nghĩ về lúc đương thời, biểu tình trên mặt cũng trải qua vô số biến hóa bất đồng.
Nhưng hắn kể rất nhanh bởi vì chuyện này hắn đã kể thành thạo:
- Chỉ tiếc y vừa bay tới gần bìa rừng, đao quang chém ngựa hồi nãy lại đột nhiên bay ra, y tuy tránh khỏi một đao của người đó, nhưng đao thứ nhì lại đã chém tới, hơn nữa lại còn nhanh hơn cả đao thứ nhất.
Gã cũng bất tất phải kể tiếp, bởi vì kết cục ra sao ai ai cũng đều đã biết.
Trước mặt là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao, đằng sau là Công Tôn Đồ cùng Tiêu Tứ Vô, vô luận là ai gặp tình huống đó cũng đều có cùng một kết cục.
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, biểu tình trên mặt tuy xem có vẻ trầm tĩnh, tâm lý lại chừng như bị thiên quân vạn mã xông pha dẫm đạp.
Minh nguyệt chìm mất, Yến Nam Phi cũng vĩnh viễn không trở lại.
Hắn trầm mặc rất lâu, lại hỏi:
- Người đó là người nào?
Trịnh Kiệt đáp:
- Ông ta nhìn giống như thiên thần, lại cũng không khác gì Ma Vương, đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu, tai đeo kim hoàn, y phục làm bằng da thú, thanh đao trên tay ít nhất cũng dài bảy tám thước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sau đó thì sao?
Trịnh Kiệt đáp:
- Người có ngoại hiệu là đầu bếp, vốn muốn lóc thịt bằng hữu của ông bỏ vào chảo, nhưng có một người đánh cờ kiên quyết phản đối, sau đó...
Gã thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Sau đó bọn họ khiêng thi thể của bằng hữu ông, giao cho hòa thượng Thiên Long cổ tự.
Phó Hồng Tuyết lập tức hỏi:
- Thiên Long cổ tự ở đâu?
Trịnh Kiệt đáp:
- Nghe nói ở bắc môn, nhưng tôi chưa có đi qua, rất ít người từng đi qua đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bọn chúng giao thi thể cho hòa thượng nào?
Trịnh Kiệt đáp:
- Thiên Long cổ tự chỉ có một hòa thượng, là một hòa thượng điên, nghe nói lão ta...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Lão ta ra sao?
Trịnh Kiệt tái mặt, chừng như muốn ói:
- Nghe nói lão ta không những điên khùng, mà còn thích ăn thịt, thịt người.
Ánh mặt trời như lửa đốt. Đạo lộ như lò lửa.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng bước trên lò lửa, không rớt một giọt mồ hôi, cũng không rơi một giọt lệ.
Hắn chỉ còn có máu có thể chảy.
"Lúc có thể ngồi xe, ta tuyệt không chịu đi bộ".
Hắn và Yến Nam Phi tương phản, lúc có thể đi bộ, hắn tuyệt không ngồi xe.
Hắn chừng như cố ý hành hạ hai chân mình, bởi vì đôi chân đó đã mang đến cho hắn quá nhiều thống khổ bất tiện.
"Có lúc ta đang đi cũng có thể ngủ".
Hiện tại hắn đương nhiên không ngủ, mắt hắn tràn đầy một thứ biểu tình rất kỳ quái, lại không phải vì bi ai phẫn nộ tạo thành, mà là vì nghi hoặc.
Rồi hắn đột nhiên quay đầu lại, hắn nhớ tới cái gì đằng sau hắn?
Có phải tâm lý hắn vẫn còn có chuyện nghĩ không ra, nhất định phải quay trở lại hỏi gã tiều phu trẻ tuổi đó?
Nhưng Trịnh Kiệt đã không còn trong trà quán.
"Gã vừa đi khỏi". Chưởng quỹ trà quán nói:
"Hai ngày nay gã luôn kể câu chuyện đó, luôn luôn ngồi tới trời tối mới chịu đi, nhưng hôm nay lại đi rất sớm".
Tên chưởng quỹ đối với người lạ mặt mày trắng nhợt này hiển nhiên cũng có vẻ kinh sợ, cho nên lời nói đặc biệt cẩn thận, cũng kể đặc biệt tường tận:
- Hơn nữa gã đi rất mau, chừng như có chuyện khẩn cấp phải làm.
- Gã đi hướng nào?
Tên chưởng quỹ chỉ về phía con hẻm đối diện, trên mặt lột nét dâm ô, cười cười thốt:
- Trong hẻm đó có tình nhân già của gã, chừng như tên là Tiểu Đào, gã nhất định đi kiếm ả.
Hẻm chật hẹp tối tăm, cống rãnh phát mùi hôi thúi, đâu đâu cũng có rác.
Phó Hồng Tuyết lại chừng như hoàn toàn không có cảm giác.
Nhãn tình của hắn phát sáng, gân xanh trên tay nắm cán đao vồng lên, phảng phất rất hưng phấn, rất kích động.
Hắn lại đã nghĩ tới cái gì?
Đằng sau một phiến cửa gỗ mục nát, đột nhiên thoáng qua một nữ nhân sực mùi thơm hoa lài.
Mùi thơm hoa lài, thêm mùi son phấn rẻ tiền, hòa cùng mùi cống rãnh xú uế, hỗn hợp thành một thứ dụ hoặc đê tiện tội ác.
Khuôn mặt thoa phấn dày đặc của ả cố ý tiếp cận Phó Hồng Tuyết, giơ tay vuốt ve Phó Hồng Tuyết, sờ mó hạ bộ Phó Hồng Tuyết.
- Bên trong có sẵn giường, vừa mềm lại vừa thoải mái, còn có bồn nước nóng, chỉ cần hai lượng bạc.
Ả nháy mắt dụ dỗ, trong mắt diễn xuất ánh dâm đãng:
- Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng công phu của tôi rất giỏi, so với Tiểu Đào còn giỏi hơn nữa.
Ả cười rất vui vẻ, bởi vì ả nghĩ vụ giao dịch này đã thành công.
Bởi vì một bộ phận trên người nam nhân này đã có biến hóa.
Khuôn mặt Phó Hồng Tuyết đột nhiên đỏ ửng, hắn không những muốn mửa, mà còn phẫn nộ.
Trước mặt hắn là một nữ nhân đê tiện như vậy, hắn không ngờ không thể khống chế dục vọng sinh lý của mình.
Đó có phải là vì hắn đã quá lâu không tiếp xúc với nữ nhân? Hay là vì hắn vốn đã rất hứng?
Vô luận là loại hưng phấn nào, đều rất dễ dàng dẫn đến bốc đồng xung động.
Càng kề cận thân đàn bà ngạt ngào mùi hoa lài, chỉ càng động nhanh hơn.
Tay của Phó Hồng Tuyết đột nhiên huy xuất, tát lên mặt ả liên tục, người ả lảo đảo, ngã đụng bản cửa gỗ, té ngửa mặt lên trời.
Thật là kỳ quái, trên mặt ả tịnh không có biểu tình kinh sợ phẫn nộ, lại hiển lộ một vẻ mệt mỏi, bi ai, và tuyệt vọng không nói được.
Thứ hối hận ô nhục đó đã thành tập quán của ả, sự phẫn nộ của ả đã tê dại, thay vào đó, chuyện làm cho ả bi ai chính là vụ giao dịch này đã không thành công.
Hôm nay ăn cơm ở đâu? Một dây hoa lài không thể làm no bụng được.
Phó Hồng Tuyết quay đầu, bất nhẫn nhìn thấy ả nữa, rút tất cả ngân lượng trên người ra, dùng hết sức quăng trước mặt ả.
- Nói cho ta biết, Tiểu Đào ở đâu?
- Ở căn nhà cuối cùng bên phải.
Hoa lài đã rớt, ả bò trên đất, lượm ngân lượng vung vãi trước mặt, căn bản không thèm nhìn Phó Hồng Tuyết một cái.
Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu bước về phía trước, chỉ đi vài bước, đột nhiên còng mình ói mửa.
Con hẻm chỉ có cánh cửa đó là sáng sủa thu hút nhất, thậm chí cả màu sơn cũng còn chưa phai lạt.
Xem chừng công phu của Tiểu Đào không tệ, chuyện làm ăn cũng không tệ.
Trong nhà rất yên lặng, không có tiếng động.
Một nam nhân trẻ tuổi đầy sức lực, và một nữ nhân làm ăn không tệ, một khi đi chung vào phòng, sao lại có thể yên lặng như vậy?
Cửa tuy đóng chặt, lại tịnh không kiên cố, nữ nhân làm mấy chuyện này tịnh không cần khóa cửa kiên cố.
Cửa không cần khóa chặt, cũng như dây thắt lưng của bọn họ.
Đẩy cửa, bên trong là khách sảnh của bọn họ, cũng là phòng ngủ của bọn họ, vách tường xem chừng vừa mới quét vôi, treo đủ các thức các dạng đồ họa làm người ta không thể tưởng.
Một đóa hoa sơn trà khô héo nằm trên bàn trong hồ trà, gần hồ trà còn thừa lại nửa tô sườn heo.
Ăn hông bổ hông, dạng đàn bà này cũng tịnh không phải không chú ý bổ dưỡng thân thể của mình. Thân thể là vốn liếng của bọn họ, đặt biệt là hông.
Trừ một cái giường gỗ phủ khăn hồng thêu hoa ra, vật xa hoa nhất trong phòng là một cái bàn thờ đóng trên đầu giường, điêu khắc tinh trí, màn phủ cao quý, so với những đồ họa dâm loạn treo trên bốn bức tường tạo thành một sự đối lập cường liệt.
Ả vì sao lại phải đặt bàn thờ ở đầu giường?
Có phải ả muốn thần thánh nhìn tận mắt nỗi thống khổ và ti tiện của nhân loại?
Thấy ả tự bán thân mình, lại thấy ả chết?
Tiểu Đào đã chết, chết cùng Trịnh Kiệt trên giường, tấm khăn trải giường màu hồng thêu hoa đã nhuộm đầy máu.
Máu rỉ ra từ mạch máu chính đằng sau ót gã, một đao đã trí mạng.
Kẻ giết người không những có đao bén nhọn, hơn nữa còn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú.
Phó Hồng Tuyết cũng tịnh không kinh ngạc, chuyện này vốn nằm trong ý liệu của hắn sao?
Một người lúc bình thường không phải là người nhiều chuyện, sao lại ngồi ở trà quán cả ngày huyên thuyên kể chuyện? Cả đốn củi cũng không đi?
Gã uống rượu, ăn thịt, hơn nữa còn tìm mùi đàn bà, đương nhiên không phải là tiền giành giụm.
Hai ngày không làm ăn gì làm sao có tiền để tìm đến Tiểu Đào?
Hơn nữa câu chuyện đó gã kể quá thành thạo, quá tinh thông, thậm chí cả biểu tình trên mặt đều có thể hoàn toàn phối hợp, xem chừng đã luyện tập rất lâu.
Kết luận suy ra từ những đầu mối đó đã quá sáng tỏ.
- Gã cố ý ở lại trong trà quán không ngừng kể chuyện, vì để đợi Phó Hồng Tuyết đến tìm gã.
Bọn Công Tôn Đồ đã cho gã một số tiền, muốn gã nói láo, kể cho Phó Hồng Tuyết nghe.
Cho nên hiện tại bọn chúng giết gã để diệt khẩu.
Chỉ bất quá những suy luận đó cho dù hoàn toàn chính xác, vẫn còn có những vấn đề tồn tại.
Những gì trong chuyện gã kể, cái nào là thật? Cái nào là lời nói láo? Sao gã lại phải nói láo? Bọn chúng vì sao lại muốn gã nói láo? Có phải là vì chân hung cái chết của Yến Nam Phi phải giấu kín? Hay là vì muốn Phó Hồng Tuyết đến Thiên Long cổ tự?
Phó Hồng Tuyết không thể xác định. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Thiên Long cổ tự là hầm bẫy giết người, hắn cũng không thể không đến.
Ngay lúc đó, nữ nhân lõa lồ trong vũng máu đột nhiên phi thân bay lên, rút một thanh đao dưới gối, đâm thẳng vào ngực hắn.
Trong cái tủ đằng sau cũng có một người nhảy ra, giương ngân thương như con độc xà đâm vào lưng hắn.
Đó tuyệt đối nằm ngoài ý liệu của bất cứ ai.
Trịnh Kiệt quả thật đã chết, không ai nghĩ ra nữ nhân nằm kề người gã còn sống.
Cũng không ai chú ý một nữ nhân đê tiện lõa thể nằm trong vũng máu.
Càng không ai có thể tưởng nữ nhân đó xuất thủ không những rất ngoan độc chuẩn xác, mà còn nhanh như chớp.
Phó Hồng Tuyết không động đậy, cũng không bạt đao ra, hắn căn bản vốn không có chiêu thức chống đỡ tránh né.
Ngay phút giây đó, bên ngoài cửa đột nhiên có đao quang lóe lên một cái, bay cắt ngang cổ bên phải của gã thích khách cầm ngân thương, bay qua đâm phập vào yết hầu của nữ nhân lõa thể.
Máu tươi từ cổ của nam nhân phún ra, thân hình nữ nhân đang bay vụt lên, lại ngã gục xuống.
Đao quang lóe lên, đoạt liền tính mạng hồn phách của hai người.
Máu tươi lắc rắc.
Phó Hồng Tuyết từ từ quay lại, nhìn thấy Tiêu Tứ Vô.
Trong tay của gã cũng có một mũi đao, lần này gã không dũa móng tay, chỉ lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Một đao hai mạng, hảo đao.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Có thật là giỏi không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Giỏi.
Tiêu Tứ Vô quay mình đi hai bước, đột nhiên quay đầu nói:
- Ngươi đương nhiên thấy được ta tịnh không phải muốn cứu ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ồ?
Tiêu Tứ Vô nói:
- Ta chỉ bất quá muốn ngươi nhìn đao của ta lần nữa.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Hiện tại ta đã thấy.
Tiêu Tứ Vô nói:
- Ngươi đã thấy ta xuất thủ ba lần, còn có hai lần nhắm ngươi mà phát đao, đố i với cách xuất thủ của ta, trên thế gian đã không còn người nào khác có thể rõ ràng hơn ngươi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất có thể.
Tiêu Tứ Vô nói:
- Diệp Khai là bằng hữu của ngươi, ngươi đương nhiên cũng thấy y xuất thủ.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Hắn đương nhiên đã thấy, hơn nữa không chỉ một lần.
Tiêu Tứ Vô nói:
- Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nếu không chịu nói cho ta biết, ta cũng không trách ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi cứ hỏi.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Phi đao của ta có điểm nào không bì được Diệp Khai?
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm, qua một hồi lâu mới từ từ đáp:
- Ngươi xuất thủ ám toán ta hai lần, lần thứ nhất tuy tận toàn lực, trước khi xuất thủ lại đã lên giọng cảnh cáo, lần thứ hai tuy không nói gì, lúc xuất thủ lại chỉ dùng hai phần công lực.
Tiêu Tứ Vô cũng không phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đó là vì trong tâm ngươi cũng đã tự biết không nên giết ta, ngươi căn bản không thể giết ta mà không có lý do, cho nên khi ngươi xuất thủ, đã thiếu đi chính ý kiên định cứng cỏi.
Hắn từ từ nói tiếp:
- Diệp Khai muốn giết người, là toàn là người không giết không được, cho nên y mạnh hơn so với ngươi.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Chỉ có một điểm đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một điểm đó đã quá đủ, đáng để nói ngươi vĩnh viễn không thể bì với y.
Tiêu Tứ Vô trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên chuyển mình, đi thẳng không quay đầu lại.
Phó Hồng Tuyết tịnh không quay đầu.
Đi ra tới ngoài đường, Tiêu Tứ Vô đột nhiên quay đầu nói lớn:
- Ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ta sẽ mạnh hơn y, đợi đến ngày đó, ta nhất định phải giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
- Ta nhất định đợi ngươi.
Nếu muốn giết người, bách vô cấm kỵ.
Lần này Phó Hồng Tuyết có phải cũng nên giết Tiêu Tứ Vô không?
- Ngươi lần này không giết gã, lần tới chỉ sợ phải chết dưới đao của gã.
Lần này Phó Hồng Tuyết không xuất thủ, nhưng hắn tịnh không hối hận, bởi vì hắn đã gieo một hạt giống, gieo vào tâm lý của Tiêu Tứ Vô.
Hạt giống chính nghĩa.
Hắn biết thứ hạt giống đó sẽ có một ngày khai hoa kết quả.
Đi ra tới hẻm, ả đàn bà mười bảy tuổi đó đã choàng dây hoa lài trên tóc, đứng trước cửa len lén nhìn Phó Hồng Tuyết, có vẻ sợ sệt, lại có vẻ hiếu kỳ.
Trong mắt của ả, Phó Hồng Tuyết là một quái nhân.
Phó Hồng Tuyết tuy vốn không muốn gặp lại ả, lại khó có thể tránh nhìn thấy ả một lần.
Đợi đến lúc hắn ra tới đầu hẻm, ả đột nhiên la lớn:
“Ông đánh tôi, biểu thị là ông thích tôi, tôi biết sau này ông nhất định quay lại tìm tôi”. Thanh âm của ả càng lớn hơn:
“Tôi nhất định đợi ông”.
Thiên Long cổ tự vốn là một ngôi chùa lớn hương hỏa phồn thịnh, không ai biết vì sao đột nhiên lại biến thành vắng vẻ lạnh lẽo như vậy, nhưng về phương diện truyền thuyết thì có rất nhiều.
Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất là:
ngôi cổ tự bên ngoài nhìn trang nghiêm như vậy, kỳ thật lại là một cái động dâm ô, phụ nữ trẻ đẹp dâng hương bái Phật thường bị giam giữ trong cơ quan mật thất trong miếu, không chịu phục tòng thì bị đánh chết.
Cho nên mỗi lúc trời không trăng không sao, xung quanh có cô hồn oan quỷ xuất hiện.
Có thật là có cơ quan mật thất trong miếu hay không? Có nhiều ít phụ nữ lương thiện bị gian dâm vũ nhục không? Ai ai cũng không thể xác thực được, bởi vì ai ai cũng chưa từng tận mắt thấy qua.
Nhưng kể từ khi lời truyền miệng đó lan ra, người đến dâng hương nơi đó đã dần dần ít đi.
Một người nếu tin tưởng dùng một chút tiền cúng nhang đèn là có thể đã đổi được bình an phước lộc bốn mùa, đối với lời đồn giả giả thiệt thiệt, đương nhiên cũng không nghiên cứu kỹ càng.
Bên ngoài cổ tự là một cánh rừng dày đặc, cho dù là trời xuân, lá cũng rụng rất nhiều.
Vốn có một con đường nhỏ đi thẳng đến cửa miếu, nay bị lá rụng cỏ dại che phủ, cho dù là người qua lại nhiều lần, đi vào cánh rừng tối tăm đó, cũng rất khó nhận ra con lộ.
Phó Hồng Tuyết cả một lần cũng chưa đi qua.
Hiện tại từ chỗ hắn đứng mà nhìn tới, bốn bề là đại thụ cao to, cơ hồ hoàn toàn đều giống hệt nhau.
Hắn căn bản vốn nhận không ra đi về phương hướng nào cho đúng.
Chính lúc hắn đang do dự, có tiếng bước chân trên đám lá rụng, một tăng nhân mi thanh mục tú, thanh nhã như hạc, thong dong nhẹ nhàng đi tới, toàn thân phiêu dật dưới lớp tăng y trắng toát, không nhuốm chút bụi trần.
Ông ta đã có tuổi.
Phó Hồng Tuyết tuy tịnh không phải là một Phật đồ, đối với cao tăng và danh sĩ đều một mực tôn kính.
- Đại sư đi đâu vậy?
- Có chỗ đi ra, đương nhiên có chỗ đi về.
Tăng nhân chắp tay nhíu đôi mày rậm, căn bản không nhìn hắn một lần.
Phó Hồng Tuyết lại không chịu bỏ mất cơ hội hỏi đường, hiện tại đã không còn thời gian cho hắn đi sai đường.
- Đại sư có biết đường đi tới Thiên Long cổ tự không?
- Ngươi đi theo ta.
Bước chân của tăng nhân an tường chậm chạp, giống như con lộ đó cho dù là đường đi tới Tây Thiên, lão cũng tuyệt không đi nhanh hơn.
Phó Hồng Tuyết chỉ còn nước bước theo phía sau.
Sắc trời càng tối tăm, bọn họ chung quy đã đến trước một tòa lục giác đình nho nhỏ, màu sơn trên lan can bên ngoài đình đã phai nhạt, trong đình đặt một cung đàn, một bàn cờ, một hồ rượu, một nghiên bút, còn có một lò lửa nhỏ làm bằng đất sé t đỏ.
Tại cánh rừng u tĩnh đó, phủ cầm hạ kỳ, ngâm thi chử tửu, cao tăng chính như danh thổ, luôn là nhã hứng cao quý.
Phó Hồng Tuyết tuy từ đó tới giờ không có thứ nhàn tình nhã trí như vậy, đối với người có thị hiếu cao thượng như vậy, cũng một mực tôn kính.
Cao tăng thanh nhã như hạc đã đi vào tiểu đình, cầm một quân cờ ngưng thị, trong mắt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, phảng phất đang đắn đo, không biết nên đi nước cờ nào.
Bởi vậy ông ta cầm con cờ đó, từ từ đưa vào miệng, “ọt” một tiếng, nuốt cả con cờ.
Sau đó đập vỡ cung đàn tan nát, nhét vào lò lửa, nhúm lửa, đổ rượu trong hồ rửa chân, lại đem mực trong nghiên đá đổ vào hồ đun trên lò, chộp bàn cờ đập xuống đất không ngừng, trên mặt lộ xuất nụ cười thỏa mãn, tựa như thứ thanh âm đó thú vị hơn lắng nghe tiếng đàn nhiều.
Phó Hồng Tuyết nhìn đến ngây người.
Cao tăng tu vi thâm hậu đó, không ngờ chính là hòa thượng điên?
Phó Hồng Tuyết lại ngẩn người.
Hòa thượng không những điên, mà còn thích ăn thịt, thịt người.
Tăng nhân nhìn hắn từ đầu xuống chân, chừng như đang đo lường trên thân hắn có bao nhiêu cân thịt có thể ăn được.
Phó Hồng Tuyết lại còn chưa thể tin tưởng.
- Ông có thật là hòa thượng điên?
“Điên là không điên, không điên là điên”. Tăng nhân cười hè hè:
“Có lẽ người điên không phải là ta, mà là ngươi”.
- Là ta?
- Ngươi nếu không điên, sao lại muốn đến chịu chết?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay, hỏi:
- Ông biết ta là ai? Biết ta phải đến đây?
Tăng nhân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm:
- Thiện tai thiện tai, cổ tự ngàn năm phải đổ sập, biển người đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu, sao ngươi kêu hòa thượng đến đây?
Lão đột nhiên cầm hồ rượu đựng đầy mực đang đun trên lò, há miệng đổ mực vào miệng, mực từ khóe miệng chảy ròng ròng nhuốm lên tăng y trắng toát không nhiễm chút bụi trần đó.
Lão đột nhiên quỳ xuống đất, khóc rền vang, chỉ về phía Tây hét lớn:
- Ngươi phải đi chết, đi nhanh lên, có lúc sống quả thật không tốt bằng chết.
Ngay lúc đó, phía Tây đột nhiên có tiếng chuông âm vang.
Chỉ có chuông đồng ngàn năm của cổ tự mới có thể phát ra tiếng chuông vang vọng thanh tao đó.
Trong cổ tự chỉ có một hòa thượng điên, còn người đánh chuông là ai?
Tăng nhân đang khóc rống đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dâng đầy vẻ khủng bố kinh hãi.
“Đó là chuông tang”. Lão la lớn:
“Có tiếng chuông tang, nhất định có người phải chết”.
Lão quăng hồ rượu về phía Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi nếu không chết, người khác phải chết, sao ngươi còn không mau đi chết?
Phó Hồng Tuyết nhìn lão, điềm đạm thốt:
- Ta đi
-----------------Kenhtruyen.hexat.com-----------------
Hồi 16
Chuông Tang
Tiếng chuông đã ngừng, dư âm vẫn còn vang vọng. Phó Hồng Tuyết đã đến bên ngoài cửa lớn của Thiên Long cổ tự.
Kiến trúc cũ kỹ xám xịt tuy đã lỗi thời, lại vẫn có thể tưởng tượng mơ hồ đến quá khứ hoành đại trang nghiêm. Trong viện có một một cái đỉnh đồng ố rỉ to lớn nặng ngàn cân, trên bậc thang đá cũng phủ đầy rêu xanh, tuy hiển lộ nhiều phần suy đồi, nhưng đại điện hùng vĩ vẫn cao ngất như núi, đình trụ quanh viện cũng tráng kiện to lớn như hông cọp.
Ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm đó, làm sao có thể đột nhiên sụp đổ?
"Lời nói của hòa thượng điên đương nhiên là lời nói điên khùng".
Trong đại điện cung phụng thần thánh, đã lâu không còn hương hỏa rượu thịt của nhân gian, lại vẫn còn cao cao tại thượng, trông coi sự ngu muội và bi thống của nhân loại.
Góc điện đã kết đầy mạng nhện, tấm thần mạn bạc màu đong đưa trong gió, không nghe thấy tiếng người, cũng không nhìn thấy bóng người.
Người nào đã đánh chuông?
Phó Hồng Tuyết im lặng đứng trước thần mạn, tâm lý đột nhiên có một thứ cảm giác kỳ quái, đột nhiên muốn quỳ xuống, quỳ trước tượng Phật dát vàng đã bạc màu, cầu khấn bình an cho Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ.
Đó là lần thứ nhất trong đời hắn biến thành tôn kính như vậy, nhưng hắn tịnh không quỳ xuống, bởi vì ngay lúc đó, ngoài đại điện đột nhiên vọng vào một tiếng "coong".
Hắn quay đầu nhìn ra, thấy bên ngoài có một đạo đao quang như cầu vồng múa lượn lóe chớp.
Đao quang bay qua, trụ đình to dày như hông cọp lập tức bị chém đứt, chỉ nghe "coong coong" đinh tai, đại điện cao ngất như núi đột nhiên bắt đầu dao động.
Hắn vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện trên nóc điện có một xà gỗ cực to đã bị chém tạt đứt làm đôi. Hòa thượng điên đó tịnh không nói chuyện điên khùng. Đao quang múa lượn quấy phá chớp lóe qua đại điện, tòa cổ tự thiên niên cao ngất đó không ngờ đã gần muốn sập.
Đó là loại đao gì? Sao lại có uy lực đáng sợ như vậy?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao của hắn.
Thanh đao của hắn vốn là lợi khí thiên hạ vô song, nhưng thanh đao của hắn tuyệt không có uy lực đáng sợ như vậy.
"Ầm" một tiếng chấn động, đại điện đã sập mất một góc.
Nhưng Phó Hồng Tuyết tịnh không ngã gục.
Núi có thể lở, đất có thể nứt, có những người lại vĩnh viễn không ngã gục!
Một góc đại điện vừa sập xuống, đất đá bụi bặm bay tán loạn bao phủ không gian.
Phó Hồng Tuyết lại vẫn đứng yên bất động.
Bên ngoài không những có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao đủ để làm cho thần nộ quỷ oán, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu sát cơ làm cho người vô phương dự đoán.
Chàng đột nhiên cười lạnh.
- Miêu Trảm Quỷ, đao của ngươi là một thanh đao tốt, người của ngươi lại nhỏ mọn tầm thường, sao ngươi không dám cùng ta chính diện đối đầu, lại chỉ dám lộng quỷ sau lưng?
Đao quang biến mất, ngoài đại điện lại có người cũng cười lạnh:
- Chỉ cần ngươi không chết, đến hậu viện gặp lại.
Tiếng cười Thiên Vương trảm quỷ đó như quỷ khốc, gằn từng tiếng nói tiếp:
- Ta nhất định đợi ngươi.
"Ta nhất định đợi ngươi".
Cũng cùng một câu, cũng năm chữ, phát ra từ miệng người khác, có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Lúc đó, Phó Hồng Tuyết không ngờ lại đột nhiên nhớ đến ả đàn bà sặc mùi hoa lài, nhớ đến ả ngã xuống đất, ánh mắt dâng đầy một thứ thống khổ, bi thương, và tuyệt vọng đó.
Ả cũng là người. Vô luận là loại người nào, đều không thể tự nguyện chịu nhận thứ vũ nhục một đời của ả như vậy, vĩnh viễn đều giống như bị giam cầm trong căn phòng rung rinh dục vọng sắp đổ sập xuống, trước mặt cũng không có đường tiến ra, sau lưng cũng không có lối thoái lui, chỉ còn đợi gạch đá bụi bặm rớt xuống, đè trên thân ngườ i ả.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, đột nhiên bắt đầu đi ra ngoài, hắn đi rất chậm, phong thái bước đi xem ra còn vương vấn nỗi thống khổ xấu xa đó. Nhưng hắn một khi đã bắt đầu bước ra, tuyệt không dừng chân.
Cửa đã đổ sập. Cát bụi bốc mù mịt, che kín mắt hắn, hắn từ trong đám gạch gỗ vỡ vụn đó từ từ bước ra.
Lại có một tiếng "ầm" chấn động như trời lở đất nứt, chính giữa đại điện đã sụp xuống.
Gỗ gạch vụn như những mũi tên bắn ra đằng sau lưng hắn.
Hắn không quay đầu, hắn thậm chí cả chớp mắt cũng không chớp. Đó không những cần phải có lực trấn định kinh người, còn phải có dũng khí gặp tai biến vẫn tuyệt đối bất biến, bởi vì hắn có thể trấn định.
Bởi vì hắn có dũng khí, cho nên hắn tránh được sát cơ thứ nhất.
Hắn vừa bước ra cửa đại điện, bên ngoài ít nhiều có năm chục mũi ám khí lóe lên bắn tới.
Nếu quả hồi nãy hắn thất kinh quay đầu, nếu quả tinh thần hắn sụp đổ, hắn đã phải trúng ám khí ngã gục.
Ngã gục giống như tòa điện đường sau lưng.
- Dũng khí và lòng tin, là rường cột của con người, chi trì nhân loại trường tồn.
- Chỉ cần hai rường cột đó không đứt đoạn, nhân loại vĩnh viễn không diệt vong.
Ám khí vừa đánh hụt, lại có hai đạo hàn quang như cầu vồng hợp nhau bay tới, là một thanh kiếm, một lưỡi câu.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã rút ra khỏi vỏ, đao quang lan rộng, người của hắn đã ùa tới.
Hắn không dám ngừng lại quan sát, hắn không biết còn có bao nhiêu mai phục trí mệnh.
Cái đỉnh đồng giữa viện vẫn còn đó. Thân hình gầy còm của hắn vụt phóng lên như ngọn tiêu thương, rơi trên đỉnh đồng.
Một cơn gió phất qua, hắn có cảm giác lạnh như đao cắt, cắt trên vai hắn, cắt một đường dài bốn phân. Một kiếm một câu đó hợp lực tấn công hung hiểm cỡ nào, nếu không phải bản thân lọt vào tình huống đó, tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Trên vai hắn đã lưu huyết, mũi đao cũng lưu huyết. Máu trên mũi đao là của ai?
Thanh câu đó, đương nhiên là binh khí của Công Tôn Đồ, kiếm lại tuyệt không phải là Tùng Văn cổ kiếm của Dương Vô Kỵ.
Thanh kiếm đó còn nhanh hơn so với Dương Vô Kỵ, càng khó đỡ hơn, càng đáng sợ hơn, hà huống tay cầm kiếm của Dương Vô Kỵ đã bị chém đứt.
Vết thương trên vai của Phó Hồng Tuyết là vết kiếm thương, ai đã trúng đao thương?
Đại điện cơ hồ đã hoàn toàn sụp đổ, lúc hắn quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng người.
Nhất kích không trúng, toàn thân thoái lui, đó không những là quy củ của Tinh Tú Hải, cũng là nguyên tắc mà đám lão luyện giang hồ tuân thủ.
Nhưng Thiên Vương Trảm Quỷ Đao vì sao lại không xuất hiện? Lần thứ nhất chém đứt làm đôi con ngựa đang phi, lần thứ nhì chém hủy đại điện, vì sao lại không nhắm Phó Hồng Tuyết mà xuất thủ? Gã có quả thật đang đợi Phó Hồng Tuyết ở hậu viện không?
Trong hậu viện thanh nhã u tĩnh, lại không thấy bóng người, trong một mảnh rừng dâu xanh ngắt, có tiếng người hát nho nhỏ, ca khúc ôn nhu uyển chuyển, làm cho người ta cảm thấy thê lương tiêu hồn.
Trong rừng có một mái hiên ba gian, cửa lớn cửa sổ đều mở toang.
Đi vào rừng cây, đã có thể nhìn thấy một người khổng lồ như thiên thần, chân thõng xuống, ngồi trên tấm chiếu trải trên một cái giường gỗ, đầu tóc bù xù, chít một vòng khăn vàng quanh đầu, trên người khoác một vuông vải vàng không có ống tay, bên dưới mặc một cái váy da hổ rằn rện, đôi mắt lóe sáng như mắt báo, da dẻ toàn thân màu đồng bóng nhoáng cũng chiếu ngời lấp lóe, nhìn giống như một người khổng lồ khai thiên tích địa thuở thái cổ hồng hoang, lại giống như một chiến thần bất bại trong thần thoại Ba Tư.
Bốn nữ nhân vận áo mỏng bao xung quanh người gã, một người tay nâng chén vàng, ngồi trên đầu gối gã, một người chảy tóc cho gã, một người cởi giày cho gã, còn có một người ngồi xa xa sau lưng, hát nho nhỏ.
Bọn họ chính là những người ngồi cùng xe với Quỷ Ngoại Bà hôm đó, bọn họ tuy còn trẻ, lại đặc biệt có một thứ phong vận của một người vợ thành thục.
Nếu không phải là người vợ thành thục, làm sao có thể chịu đựng gã khổng lồ tráng kiện này?
Góc nhà có một cái lư hương, bên trên có treo một thanh đao, cán đao uốn khúc dài một thước ba tấc, lưỡi đao dài bảy thước chín tấc, vỏ đao làm bằng da cá mập hoa lệ, khảm châu bảo mát mắt.
Thanh đao đó có phải là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao? Người đó có phải là Miêu Thiên Vương?
Phó Hồng Tuyết đạp chân trên lá, từ từ đi tới. Chàng đã thấy con người đó, trên mặt chàng tuy hoàn toàn chưa có biểu tình gì, nhưng toàn thân mỗi một sợi dây thần kinh đều đã căng thẳng.
Lực có thể đánh sập cả điện đường, đao có thể chém ngựa đang phi đứt làm đôi, tài năng đó vốn chỉ tìm ra trong thần thoại, nhưng hiện tại lại đã xuất hiện trước mặt chàng.
Nữ nhân ngồi dưới cửa sổ hát nhỏ, quay đầu nhìn vào mắt chàng, tiếng hát vẫn như trước, nghe lại càng thê lương hơn.
Nữ nhân đang bưng kim bôi đột nhiên thở dài một tiếng:
- Một con người tốt, vì sao lại cúi mình chịu chết như vậy?
Nữ nhân đang chải đầu lạnh lùng đáp:
- Bởi vì hắn cho dù có sống, nhất định cũng không cảm thấy tốt hơn.
Nữ nhân cởi giày lại mỉm cười:
- Tôi thích coi giết người.
Nữ nhân chải đầu thốt:
- Giết người đó lại vị tất đã hấp dẫn.
Nữ nhân cởi giày hỏi:
- Sao vậy?
Nữ nhân chải đầu đáp:
- Nhìn sắc mặt của hắn, con người đó có thể cả một giọt máu cũng không có.
Nữ nhân bưng chén nói:
- Cho dù là có, cũng nhất định là máu lạnh.
Nữ nhân tháo giày lại cười:
- Máu lạnh vẫn tốt hơn so với không có máu, tôi chỉ hy vọng hắn còn một chút máu là đủ rồi, tôi luôn là một nữ nhân rất dễ thỏa mãn.
Phó Hồng Tuyết dừng lại bên cửa sổ, bọn họ nói cái gì, hắn chừng như cả một chữ cũng không nghe thấy.
Hắn quả thật cả người cũng không thèm để ý.
Bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn đều đã tập trung trên thân con người giống như thiên thần cổ đại kia.
Hắn đột nhiên hỏi:
- Miêu Thiên Vương?
Miêu Thiên Vương đã giơ bàn tay không lồ ra, nắm lấy cán đao cong cong.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đó là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao?
Miêu Thiên Vương lạnh lùng đáp:
- Có lúc trảm quỷ, có lúc giết người, chỉ cần đao rút ra khỏi vỏ, vô luận là người hay quỷ đều phải chết dưới đao.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Rất tốt.
Cặp mắt báo của Miêu Thiên Vương lộ vẻ kinh ngạc:
- Rất tốt?
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đao của ngươi đã ở trong tay, người của ta đã ở dưới đao, không phải là tốt sao?
Miêu Thiên Vương mỉm cười:
- Rất tốt, đích xác rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ tiếc ta còn chưa chết.
Miêu Thiên Vương nói:
- Sinh tử vốn là chuyện trong chốc lát, ta không gấp, ngươi sao lại gấp vậy?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Vuông lụa quấn trên cán đao tím thẫm, giống như màu máu đã ngưng kết.
Tay của Miêu Thiên Vương vuốt ve cán đao nhè nhẹ, hỏi:
- Ngươi đang đợi ta bạt đao?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Miêu Thiên Vương hỏi:
- Lời đồn trong giang hồ đều nói đao của ngươi nhanh thiên hạ vô song?
Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.
Miêu Thiên Vương hỏi:
- Ngươi tại sao lại không bạt đao trước?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta muốn thấy đao của ngươi.
- Ta nếu bạt đao trước, đao của ngươi chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội rút ra khỏi vỏ.
Câu nói đó tuy hắn không nói ra, nhưng ý tứ tàn độc đó của hắn rất rõ ràng minh bạch.
Miêu Thiên Vương đột nhiên cười lớn, chợt đứng dậy, nữ nhân ngồi trên đầu gối lập tức té lăn xuống sàn.
Người gã cao ngoài chín thước, ôm một vòng tay cũng chưa đủ, càng lộ vẻ oai phong lẫm liệt.
Cũng có thứ người như gã mới có thể dùng thanh đao đó.
Phó Hồng Tuyết đứng trước mặt gã, không khác gì một con hắc báo trước mặt hùng sư.
Hùng sư tuy oai phong đáng sợ, hắc báo tuyệt không thoái lui.
Miêu Thiên Vương cười không ngừng:
- Ngươi nhất định muốn nhượng ta bạt đao trước?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Miêu Thiên Vương hỏi:
- Ngươi không dùng khiên chắn đỡ?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Ngay lúc đó, một đao đao quang như chớp đã lăng không nhắm hướng hắn đứng chém xuống.
Tay của Miêu Thiên Vương vẫn còn nắm cán đao, lưỡi đao còn nằm trong vỏ nạm đầy châu ngọc. Gã chưa bạt đao. Đao quang từ phía sau Phó Hồng Tuyết bay tới, giống như một tia chớp từ trên bầu trời trong lành phóng hạ.
Tâm thần Phó Hồng Tuyết toàn bộ chú ý vào người khổng lồ đứng trước mặt, làm sao nghĩ ra nỗi đao quang lại từ đằng sau chém xuống.
Nữ nhân ngồi bên của sổ hát ca, tiếng hát tuy chưa dừng hẳn, lại đã lẳng lặng nhắm mắt.
Nàng đã thấy qua uy lực của đao quang như chớp đó - đao quang phất qua, máu thịt tung bay. Nàng đã thấy qua nhiều lần, bất nhẫn nhìn thấy nữa, nàng hiển nhiên thật sự không thích nhìn đánh giết.
Nhưng lúc đao quang đó lóe lên, tịnh không có máu thịt bắn tung tóe.
Thân người Phó Hồng Tuyết đột nhiên tà tà bay lên, xảo diệu lướt sát vòng đao quang, đao của hắn đã rút ra khỏi vỏ, phản thủ một đao, chém ngược ra sau.
Hắn đã tính chính xác bộ vị, đao đó tất quét trúng từ hai đầu gối lên bụng dưới của người vung đao đằng sau, sự tính toán của hắn chưa bao giờ sai lầm. Đao của hắn chưa bao giờ thất thủ.
Nhưng một đao của hắn đã chặt xuống, cũng không thấy máu, chỉ nghe “rắc” một tiếng. Đó không phải là thanh âm xương cốt bị chém gãy, lại giống như tiếng thân tre bị chém đứt.
Thiên Vương Trảm Quỷ Đao dài chín thước, một đao chém hụt, mũi đao chạm mặt đất, như cầu vồng bay ngược trở lại, trong cầu vồng đao quang, phảng phất có một bóng người ngắn ngủn phát ra tiếng cười thê lệ bay thẳng vào bìa rừng.
Tiếng cười và nhân ảnh đều biến mất, trên đất chỉ còn lại hai đoạn mộc côn bị chém đứt.
Đó có phải là hai chân của người đó?
Người đó có phải chống nạng mà tới?
Phó Hồng Tuyết quay mình, đao đã chui vào vỏ.
Người khổng lồ như thiên thần đã té xuống, ngã người trên giường, uy phong và thần khí hồi nãy đều không còn thấy nữa, chiến thần bất bại đó chỉ bất quá là một bù nhìn bị giật dây sao?
Phó Hồng Tuyết nhìn gã chằm chằm, hỏi:
- Người đó là ai?
Tên khổng lồ đáp:
- Miêu Thiên Vương, gã mới là Miêu Thiên Vương thật sự.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn ngươi?
Tên khổng lồ đáp:
- Ta bất quá chỉ là bù nhìn của gã, bù nhìn xuất đầu lộ dạng để người ta chú ý, cũng như thanh đao này.
Gã rút thanh đao của gã ra.
Trong vỏ đao hoa lệ khảm đầy châu ngọc, thanh đao giấu trong đó không ngờ lại là một thanh đao đất sơn phấn bạc, đó thật sự là một chuyện rất hoang đường, chỉ có kẻ điên mới làm được chuyện như vậy.
Phó Hồng Tuyết nhịn không được:
- Gã là người nào? Vì sao lại làm như vậy?
Tên khổng lồ cúi đầu.
Nữ nhân bưng chén không ngừng rót rượu, tự rót ình, tự uống.
Tiếng hát của nữ nhân ngồi bên song cửa đột nhiên dừng hẳn, nói lớn:
- Bọn họ không dám nói cho ông biết, tôi nói cho ông biết.
Giọng hát của nàng trong vắt êm tai, nhưng, thanh âm nàng nói hiện tại lại tràn đầy bi phẫn tê dại:
- Gã căn bản vốn không phải là nam nhân, lại nuôi ảo tưởng làm một đại trượng phu đồng thời có thể làm cho bốn bà vợ thỏa mãn. Gã chỉ cao ba thước tám tấc, lại nuôi ảo tưởng mình là người khổng lồ thần thánh, gã làm chuyện đó, chỉ bởi vì gã căn bản là tên điên.
Nữ nhân bưng chén đột nhiên vỗ tay cười lớn:
- Hay, chưởi rất hay, chưởi cực kỳ hay.
Ả cười, nhưng mặt ả cũng đã méo mó đau khổ:
- Tại sao ngươi không để cho người họ Phó thấy trượng phu vĩ đại của bọn ta làm sao để làm cho bọn ta thỏa mãn?
Nữ nhân cởi giày đột nhiên xé toạc ngực áo, trên bộ ngực trắng như tuyết đâu đâu cũng đều có vết roi quất.
“Gã dùng cách này để làm bọn tôi thỏa mãn”. Ả cười so với khóc còn thê lương hơn:
“Tôi luôn luôn là người rất dễ thỏa mãn, tôi đơn giản thỏa mãn muốn chết”.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng quay người, lẳng lặng bước đi.
Hắn bất nhẫn nhìn nữa, cũng bất nhẫn nghe nữa.
Hắn đột nhiên nhớ tới ả đàn bà sực mùi hoa lài đó, bọn họ đều như nhau, đều bị vùi dập, bị hủy hoại.
Trong mắt của đám đàn ông, bọn họ đều là những nữ nhân không cần mặt mũi.
Bọn họ không cần mặt mũi, có phải chỉ vì bọn họ phải chịu đựng sự vùi dập của nam nhân?
Vô luận là không có cách nào chịu đựng nỗi sự vùi dập cuồng điên, vì bọn họ căn bản vốn không thể phản kháng, cũng vô phương trốn tránh, thì còn cần mặt mũi làm gì?
Có phải là vô sỉ?
Đám nữ nhân hô hoán:
- Ông sao không cứu bọn tôi? Sao không đem bọn tôi đi?
Phó Hồng Tuyết không quay đầu.
Hắn tịnh không phải không nghĩ tới cứu bọn họ, nhưng hắn hoàn toàn vô năng vô lực, vấn đề của bọn họ, ai ai cũng không có cách giải quyết.
Trên thế gian này chỉ cần có những nam nhân “rất cần đến mặt mũi” tồn tại, nhất định còn những nữ nhân “không cần mặt mũi” như bọn họ.
Đó căn bản vốn là vấn đề, vấn đề đó vĩnh viễn vô phương giải quyết.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu, chỉ vì hắn cơ hồ nhịn không được muốn ói mửa.
Hắn biết phương pháp duy nhất để giải cứu bọn họ, tịnh không phải là dẫn bọn họ đi, chỉ cần giết Miêu Thiên Vương, bọn họ mới chân chính được giải thoát.
Trên đất có những chiếc lá mới bị chém rụng, là bị lưỡi đao chém đứt, là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
Hắn lần theo những dấu tích đó truy lùng.
Cũng có lẽ Miêu Thiên Vương đã chạy xa, cái hắn truy tịnh không phải là người Miêu Thiên Vương, mà là một mục tiêu. Hắn biết mình một khi còn một hơi thở, vĩnh viễn không bỏ qua mục tiêu đó.
Hiện tại hắn đã minh bạch Yến Nam Phi vì sao nhất định phải giết Công tử Vũ.
Người bọn họ muốn giết tịnh không phải là một người, mà là một đám người đại biểu cho tội ác và bạo lực.
Xuyên qua mảnh rừng dâu, ra tới hậu viện, một người đứng giữa đại điện đổ nát, nhìn hắn cười si dại.
- Tại sao cả tòa thiên niên cổ tự đã đổ sập mà ngươi còn chưa chết? Ngươi còn đợi gì nữa?
Mực trên tăng y của lão còn nhỏ giọt, trong tay lại cầm một đóa hoa tươi chớm nở.
Một đóa hoa thuần khiết tươi tắn.
Một đóa huỳnh hoa nho nhỏ.
- Ngôi lều dưới chân núi có hàng rào trúc bao quanh, còn có nhiều đóa huỳnh hoa.
- Hình như do một cô bé trồng, cô bé mắt to to, tóc thắt bím dài dài.
Tâm Phó Hồng Tuyết chùn xuống, đồng tử đột nhiên co thắt, tay nắm cán đao càng bóp chặt.
- Đóa hoa đó đến từ đâu?
- Người đến từ đâu, hoa đương nhiên cũng đến từ đó.
Hòa thượng điên vẫn cười si dại, đột nhiên quăng đóa hoa về phía Phó Hồng Tuyết.
- Trước hết ngươi nhìn coi đóa hoa này là gì.
- Ta nhìn không ra.
- Đây là đóa thương tâm biệt ly hoa.
- Trên thế gian có loại hoa đó sao?
Phó Hồng Tuyết nhặt đóa hoa, tay lạnh như băng.
- Có, trên thế gian một khi có người thương tâm, có người biệt ly, làm sao không có thương tâm biệt ly hoa được!
Hòa thượng điên không cười nữa, nhãn tình dâng đầy một thứ ai thương vô hình dung:
- Trên thế gian một khi có thương tâm biệt ly hoa, người mua hoa đương nhiên khó tránh khỏi thương tâm biệt ly.
Phó Hồng Tuyết dùng hai ngón tay cầm đóa hoa, tay hắn không động, nơi đây cũng không có gió.
Nhưng cánh hoa lại đột nhiên rơi rụng từng cánh từng cánh, cuống hoa cũng khô héo.
Cánh tay đó vốn là cánh tay phù trợ bạt đao, khí lực của cánh tay đó, đã đủ để tiêu hủy cả sinh mệnh.
Hòa thượng điên càng bi thương hơn:
- Hoa từ đâu đến, đã lại về đó, còn người? Vì sao còn chưa về?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Về đâu?
Hòa thượng điên đáp:
- Đến từ đâu, nên về đó, hiện tại đi về, có lẽ còn kịp thời.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Kịp thời làm gì?
Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi muốn làm gì, ta làm sao biết?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi thật ra là ai?
Hòa thượng điên đáp:
- Ta chỉ bất quá là hòa thượng điên, chỉ bất quá ngẫu nhiên lượm được đóa hoa nho nhỏ này.
Lão đột nhiên phất tay, hét lớn:
- Đi, đi làm chuyện của ngươi cho nhanh, đừng đến làm phiền hòa thượng, hòa thượng phải thanh tĩnh.
Hòa thượng đã ngồi xuống, ngồi giữa đống gạch gỗ vụn nhắm mắt nhập định.
Điện đường cổ tự tuy đã đổ sập, tâm lý của lão là điện đường vô hình còn hoàn hảo, giống như một cái vỏ ốc, lúc mưa gió ào đến, lão có thể lập tức ẩn mình.
Có phải lão đã có thể thấy được mưa gió đã đến gần không?
Tịch dương đầy trời, không có mưa gió. Mưa gió trong tâm lý con người, trong tâm lý Phó Hồng Tuyết.
- Đóa huỳnh hoa đó có phải là hái nơi bụi trúc? Vì sao phải gọi là thương tâm biệt ly hoa?
- Ai thương tâm? Ai biệt ly?
Phó Hồng Tuyết không thể hỏi, không dám hỏi, cho dù có hỏi cũng nhất định không thể trả lời.
Muốn biết câu trả lời đó chỉ có một phương pháp.
Hắn tận dụng toàn lực quay trở về.
- Hiện tại quay về, có lẽ còn kịp thời.
Nhưng lúc hắn về tới, đã không còn kịp.
Bụi huỳnh hoa dưới hàng rào trúc đã hoàn toàn biến mất, cả một đóa cũng không còn, người cũng không thấy.
Trên bàn còn ba cái chén, một cái ấm trà, hai cái muỗng, trà còn nóng, trên giường còn chưa khô nước tiểu con nít.
Người đâu?
- Trác Ngọc Trinh, Đỗ Thập Thất.
Phó Hồng Tuyết kêu lớn, không ai hồi đáp.
Trác Ngọc Trinh đã quay lưng? Hay Đỗ Thập Thất đã bán đứng bọn họ?
Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt nhìn trời, hỏi trời, trời không đáp, hỏi sao, sao không nói, hỏi minh nguyệt, minh nguyệt lặn chìm.
Hắn phải đi đâu để tìm ra bọn họ? Phải đi đâu để tránh một trường mưa gió này?
Bóng đêm càng dày đặc, trong hắc ám đột nhiên truyền lại “cộc, cộc, cộc” mấy tiếng, đột nhiên có một làn chớp lóe lên.
Không phải là sấm chớp, là đao quang. Trong ánh lóe của đao quang, ẩn ước có thể thấy một bóng người cao như cây cổ thụ.
Bóng người cùng đao quang đồng thời bay tới, người ngắn ngủn lạ thường, bước trên hai thân trúc ột trượng, tay huy thanh đao dài chín thước.
Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.
Đao quang lóe lên, chém ngang hàng rào trúc, chém vội tới đầu Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết thoái lui tám thước.
Đao quang vừa phất qua, hàng rào trúc liền bị phá hủy. Uy lực của Thiên Vương Trảm Quỷ Đao như phích lịch lôi đình, lại hoành đao chém Phó Hồng Tuyết, trong chớp mắt đã chém ra bảy đao.
Phó Hồng Tuyết lại thoái lui, hắn chỉ có thoái lui, bởi vì hắn không thể chống đỡ, cũng vô phương phản kích, hắn nhất định phải nhảy lên một trượng thì đao của hắn mới có thể đụng đến người Miêu Thiên Vương trên thân trúc.
Nhưng cả người hắn đều đang bị uy lực của Thiên Vương Trảm Quỷ Đao bao trùm.
Song thủ của Miêu Thiên Vương nắm chặt đao, đao sau tiếp đao trước, căn bản không cho hắn cơ hội thở.
Chỉ bất quá nếu là phích lịch lôi đình thật, cho dù cũng là chiến thần thiên tướng thật, cũng phải có lúc ngưng nghỉ, lực lượng cũng có lúc dụng kiệt.
Phó Hồng Tuyết tránh tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín đao, thân người đột nhiên từ vòng đao quang bay thoát ra.
Đao của hắn đã rút ra khỏi vỏ.
Thiên Vương Trảm Quỷ Đao quá dài. Một tấc dài, một tấc mạnh. Nhưng lưỡi đao chỉ có thể tấn công từ xa, đợi đến lúc đối phương tiến đến gần, vô pháp tự cứu.
Hắn thấy được nhược điểm trí mệnh của Miêu Thiên Vương, đao của hắn đã công vào tâm tạng của Miêu Thiên Vương.
Ai biết được ngay lúc đó, hai cây trúc Miêu Thiên Vương đang đứng đột nhiên gãy thành mười khúc.
Người của gã chợt từ trên không rơi xuống, Thiên Vương Trảm Quỷ Đao cũng đã rời khỏi tay, lại phản thủ rút ra một lưỡi đao khác, một đoản đao lấp loáng hàn quang, thuận thế rơi xuống chém ngang ngực và bụng của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết lần này tưởng thắng một chiêu, phản diện lại tạo thành một lỗ hổng trí mệnh cho chính mình.
Lúc hổ báo phóng mình lên vồ lấy người, thợ săn có kinh nghiệm thường lòn mình dưới bụng chúng, cử đao chém vào ngực bụng của chúng.
Tình huống của Phó Hồng Tuyết hiện tại giống hệt hổ báo đang phóng trên không, đao của thợ săn đã chém đến bụng dưới của hắn.
Hắn thậm chí đã có thể cảm thấy đao phong lạnh như băng rọc tét y phục của hắn.
Miêu Thiên Vương cũng đã tính toán hắn tuyệt đối tránh không được một đao đó, đó không phải là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao, lại là sát nhân đao.
Khí lực toàn thân gã đều đã tập trung vào trên một đao đó. Nhưng khí lực của gã lại đột nhiên biến mất, bao nhiêu lực lượng cũng đều tản mác, giống như không khí trong túi da đột nhiên bị xì hơi. Đao của gã rõ rõ có thể đâm vào ngực Phó Hồng Tuyết, lại ràng ràng vô lực chém vào.
Chuyện này là sao? Gã nghĩ không ra, chết cũng nghĩ không ra.
Gã nhìn thấy máu, lại không phải là máu của Phó Hồng Tuyết. Máu từ đâu bắn ra?
Gã cũng nghĩ không ra.
Đến lúc đó, gã mới đột nhiên có cảm giác trên yết hầu có một luồng hơi lạnh vô phương hình dung, chừng như yết hầu đã bị cắt lìa.
Nhưng gã không tin. Gã tuyệt không tin đao quang lóe lên một cái hồi nãy lại đã cắt đứt yết hầu của gã, gã chết cũng không tin trên thế gian có thứ đao nhanh như vậy.
Gã thậm chí cả thấy cũng không thấy được thanh đao đó.
Phó Hồng Tuyết cũng đã hạ mình xuống, hạ dưới hàng rào trúc. Trời đất lại phục hồi không khí hòa bình tĩnh mịch nguyên lai.
Hắn đột nhiên có cảm giác mệt mỏi không thể tả. Chuyện hồi nãy, tuy chớp qua trong một phút giây, nhưng trong phút giây đó, hắn đã dùng toàn lực trên mình.
Cự ly giữa sinh và tử, vốn như một sợi tơ.
Đến bây giờ, hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ câu nói đó. Hồi nãy, khoảng cách giữa hắn và tử vong thật sự quá gần, trận chiến đó thật sự là trận ác chiến hắn bình sinh chưa từng kinh qua.
Sao lấp lóe đầy trời, máu đã đổ, máu của Miêu Thiên Vương, không phải của hắn.
Nhưng hắn phảng phất cũng có cảm giác máu hắn đã chảy cạn kiệt, hiện tại Miêu Thiên Vương nếu còn có thể huy đao, hắn nhất định vô phương đề kháng.
Hắn thậm chí có cảm giác cho dù là một đứa trẻ vung đao chém tới, cũng đã có thể giết chết hắn.
May mắn là người chết không thể huy đao, đêm khuya tăm tối như vầy, nơi sơn dã u tịch này cũng không có người qua lại.
Hắn nhắm mắt, hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút để đầu óc thanh tỉnh, để tư tưởng có thể hoạt động.
Ai biết được ngay lúc đó lại có người đến.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng chân người, cước bộ vừa ổn định vừa hòa hoãn, phảng phất có một nhịp điệu kỳ dị.
Người đó là ai? Vì sao gã lại đến đây? Đến đây làm gì?
Phó Hồng Tuyết yên lặng lắng nghe, tâm lý đột nhiên cũng có thứ cảm giác kỳ dị.
Nhịu điệu của tiếng bước chân đó, không ngờ lại hoàn toàn đồng dạng với tiếng chuông nơi cổ tự thâm sơn.
Đó là chuông tang.
Trong nhịp điệu của tiếng bước chân đó, không ngờ càng phảng phất dâng đầy sát cơ

» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.