Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vị hôn thê của thần chết phần 5
CHAP 40: I’M SCARE

Tối hôm nay tôi hoàn toàn ngủ không được, trằn trọc trên chiếc giường to gấp 3 lần người tôi mà 2 con mắt mở thao láo, chỗ lạ nên khiến tôi không tài nào chợp mắt nỗi! Những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay cứ quay vòng vòng, vòng vòng, hôm nay quả thật là một ngày thật dài, đủ thứ chuyện xảy ra, vui có, buồn có, bối rối có, tức giận có và…hối hận có!!! Hình ảnh khuôn mặt anh Minh lúc tối cứ lật đi lật lại những trang sách tâm hồn tôi, câu chuyện anh ấy kể, ánh mắt dịu dàng rồi thoắt thành băng giá nhưng lại nhanh chóng “biến về” một nụ cười hút hồn, thật khó hiểu…Nhưng đó chỉ là một phần mấu chốt khiến tôi mất ngủ thôi, đỉnh điểm là ở đây! Nghĩ tới chuyện tôi đá vào chỗ hiểm tên Chun một phát, vừa thấy buồn cười, vừa thấy mình sao ác thế, vừa sợ, đủ thứ, tình cảnh tên Chun và nhỏ Huyền “chồng chất” lên nhau lúc đó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi, thật kì! Tôi cứ sao sao ấy, vừa thấy khó chịu, bực tức khi nhìn cảnh tượng đó, vừa bồn chồn, khó tả, sao thế này? Mình sao thế này? Sắp không làm chủ được tình cảm rồi sao??? Không đâu, đây chỉ là một chút gì đó thôi, dù gì mình và tên Chun kia cũng hơi bị thân thiết nên chuyện có chút gì vui vui, buồn buồn, bất bất thường thường là điều hiển nhiên, không có gì phải bận tâm hết!

Không biết nhỏ Huyền này có cưa đổ được tên Chun không đây? Theo tôi nghĩ là không đâu, nhưng lỡ sau cái vụ hồi chiều hai người đó phát sinh tình cảm thì biết tính sao? Thôi mệt quá, đủ thứ hết, lắm chuyện thật!

Vì ngủ không được nên tôi “mò” lên sân thượng của biệt thự! Wow, gió mát quá, ở đây có thể ngắm cảnh biển đêm này! Giàn hoa hồng xanh được trồng leo trước lan can trông thật độc đáo, đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy hoa hồng xanh đấy, nó huyền bí và lãng mạn làm sao, hai tay tôi chắp hờ thòng qua lan can, gió biển thôi mạnh làm tóc tôi bay nhiều. Một lần nữa cảnh biển đêm lại cuốn tôi vào đại dương huyền bí vô tận, cái lãnh khốc băng giá của màu đen quỷ dị, cái âm thanh ầm ầm cùng tiếng gió vi vu làm mấy cành hoa hồng khẽ đung đưa, cảnh tượng lạnh lẽo đưa tôi vào một cuốn phim cuộc đời quay chậm, cuốn phim của chính cuộc đời tôi! Màu đen trước mặt tôi cũng chính là cái màu u ám mà những ngày tháng tuổi thơ tôi gặp phải! Không gia đình, đúng vậy, không gia đình, tôi trắng tay một cách sạch sẽ, tôi vấp ngã trong đau khổ, những chông gai cuộc đời quấn lấy tôi khiến tôi đau đớn và thét lên, nhưng cái vấp ngã đó cũng giúp ích cho tôi nhiều đấy chứ, nó khiến tôi mạnh mẽ hơn, tự vùng dậy thoát thân và bước một cách đường hoàng để đi đến hôm nay, nhưng vết thương sâu thì làm sao lành được nếu không có người chữa lành chứ?!? Tôi sợ nhìn lại kí ức, sợ mình phải khóc, sợ nhìn thấy mảng không gian u tối của những tháng ngày tưởng chừng như là điện ngục vô tình, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, nhưng điều kì diệu thay là ngay bây giờ tôi đang trực diện với vết thương đó, đang đứng nhìn nó, đang quan sát nó, vì tôi đã mạnh mẽ hơn sự mạnh mẽ trước kia, cứng cỏi hơn cái cứng cỏi vỏ bọc hình thức, điều bây giờ tôi muốn làm là đối đầu và cái chiến thắng, phải, tôi muốn thế, tôi không muốn né tránh nữa mà tự thân vận động, không muốn sợ hãi nữa nhưng can trường cầm gươm chiến đấu, với tất cả. Có lẽ tôi thấy mình dường như đã trải qua được 80% trong 100% cái đau khổ trên đời này rồi, vì thế còn gì phải sợ nữa, còn gì khiến tôi sợ nữa!!!???!!!

“Trần Tuệ Như!!!” một giọng nghe sao “rùng rợn”, trầm trầm, từ từ, có chút run run như đang điên tiết cũng có chút ghê ghê!!! Hình như đang muốn nhấn mạnh sự đe dọa!!! Má ơi!!! Không lẽ là…ma!!!...Hình như giọng này phát ra từ đằng sau tôi thì phải??? Hichic, không lẽ tới giờ chết của mình rồi sao??? Zời ạ!!! Hichic, bây giờ thì có cái để sợ rồi, cái chết đấy! Tôi sợ chết nhất trên đờiiiiiiiiiiiiiii! Có nên quay đầu lại không? Hichic, ở đây chỉ có mỗi mình tôi, không quay lại không lẽ nhảy xuống lầu, mà nhảy xuống thì chết nhanh hơn, huhuhu, tôi sợ nhất là chết đó, cầu mong là con ma hiền, mình quay lại mà có bị bóp cổ hên thì còn sống, xui thì chết, chứ nhảy xuống lan can chỉ có nước “đẫm máu” mà thôi, với lại, tôi sợ nhất là chết đau đấy, hichic, có nên quay lại không??? Sao mà lạnh sống lưng quá vậy nè!!! Hichic, nếu mà chết thì sao ta??? Nhưng đứng im cũng chết mà quay lại cũng chết thôi à!!! Hay thà mình quay lại trông nhìn “nhan sắc” của con ma xem sao??? (tg: choáng váng chới với _) Hichic, nhưng mà mình còn trẻ đẹp, chết uổng quá, hichic, có khi nào tại mình ở ác quá nên hôm nay gặp quả báo không trời– toàn thân tôi lạnh tái khi nghe cái giọng nói “kinh khủng khiếp khắt khe” đó, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, trong đầu chỉ nghĩ đến…cái chết oan uổng!!! Ơ, nhưng cái giọng này hơi quen!!! – sau khi hít thở sâu lấy tinh thần quay lại chiêm ngưỡng “nhan sắc” con ma, tôi mới chợt nhận ra một điều “thông minh” nhất trong đời…!!!

“……” (tèn ten ten ten!!!)







“…Tôi…tôi…Huhuhuhu…đừng giết tôi…Aaaa, đừng lại gần, tôi la lên bây giờ!!! Đừng giết tôi mà!!! Huhuhu, đừng lại đây! Oái…Lại…lại đây…là…là…là tôi…tôi…cắn đó!!!” tôi run lẩy bẩy và bắt đầu thụt lùi khi đã trông thấy được cái “nhan sắc mĩ miều” ấy!!!

“…chết đi!!!...” một giọng lạnh đến gai người cùng khuôn mặt như đang muốn treo cổ tôi lên giàn tử hình tới nơi

“Đừng mà!!! Xin lỗi mà!!! Năn nỉ năn nỉ!!! Huhuhu, tôi xin lỗi vì đã làm vậy, tôi không cố ý đá vào…ơ…Huhuhu, đừng mà, tha thứ đi, Chun đẹp trai, Chun dễ thương, Chun lịch lãm, năn nỉ đó!!! Anh muốn gì cũng được miễn đừng giết tôi là được rồi!!! Huhuhuhu!!!” tôi chắp hai tay trước mặt cầu xin thành khẩn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vừa thụt lùi vừa lạy lục

“K-h-ô-n-g…-…t-h-ể…-…t-h-a…-…t-h-ứ…” tên Chun nhấn mạnh từng từ rồi càng ngày càng tiến sát về phía tôi, khuôn mặt đanh lại, đưa ánh mắt sắc lẻm như đang muốn nuốt chửng tôi vậy!!!

Oái…hết đường lui rồi…lưng tôi đã chạm vào bờ tường bên trái lan can rồi còn đâu!!! Hichic, bây giờ làm sao đây!!!???!!! Không được rồi! Tình huống lúc này thì chạy là thượng sách!!! Oái!!! Sao cửa sân thượng bị đóng rồi!!!???!!! Hichic, không lẽ tên Chun đóng để “tiện bề xử lí” tôi sao??? Chết tôi rồi, lần này chắc tôi không toàn mạng quá!!! Huhuhuhu, má ơi!!!

“Chun à!!! Chắc anh không nhẫn tâm thế đâu đúng chứ? Dù sao tôi cũng là người mượn nhà cho anh ở, cho anh chỗ làm thêm giết thời gian, còn tạo mọi điều kiện để anh thoải mái nữa (thiệt không zậy trời???), vả lại quân tử hán đại trượng phu ai lại đi chấp nhất một đứa con gái nhỏ bé chứ? Đúng không nào??? Hềhềhề!!!” tôi cười giả lả, dùng hết mưu kế có thể để dỗ ngọt, xu nịnh hắn ta, nhưng kết quả vẫn là…

“…tiến gần…tiến gần…” và “…Kịch…”



CHAP 41: CHẠM TRÁN HAY CHẠM TÌNH?

“…”

“…”

…thình thịch thình thịch…

…thình thịch thình thịch…



Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, tình huống này có thể gọi là…cụng đầu không??? Tình cảnh hiện tại là tôi và tên Chun là đang chạm trán nhau một cái “kịch”, sống mũi của tôi và hắn cũng chạm nhẹ vào nhau

“*sững sờ…sững sờ…trợn to…*”

“*đứng hình…đứng hình…sắc lẻm…*”

Zời ạ! Bây giờ trán và mũi tôi đang chạm trán và mũi hắn, còn thiếu…là đủ bộ! Sao đây!?! Sao hồi hộp, căng thẳng, đau tim quá zậy nè!!!??? Tôi và hắn bây giờ là…cực sát!!! Sát tới mức độ tôi có thể trông thấy cả lỗ chân lông trên gương mặt không tì vết của hắn, mùi hương kẹo ngọt ngào như đang quấn quanh tôi, đôi mắt đen láy, hàng mi dài, lông mày rậm, đôi môi…đôi môi…đôi môi……căng thẳng quá!!! Căng thẳng tới nỗi tôi muốn nhắm mắt mà cũng không thể khép mi lại được…hoàn toàn bất động…

…bốn mắt nhìn nhau…

…hồi hộp…

…căng thẳng…

…tiếp tục nhìn…trân trân…

…đổ mồ hôi…

…bất động…>>bị đơ…

“…Ơ…hơhơ…đau…đau không???” tên Chun mặt vô cảm nhận lắp bắp cái gì đó rồi bật ra, tựa lưng vào bờ tường bên trái tôi

“…cứng đờ…cứng đờ…”

“…căng thẳng…căng thẳng…”







… (năm phút tưởng niệm)

Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhẹ phía xa xăm và tiếng gió lùa qua hàng dừa xào xạc, chưa hết, còn tiếng…tim đập nữa…không phải chỉ riêng quả tim đang bất động…nhịp đập vang lên từ lồng ngực chàng trai đang toát mồ hôi bên cạnh (mặc dù gió thổi muốn “bay nhà”!!)







…(thêm năm phút tưởng niệm)

“E…E hèm! Sao…sao đơ ra vậy???” một giọng trầm trầm phá tan bầu không khí “rùng rợn” nãy giờ

“…” mới được “gọi hồn” về nên tôi thoáng giật mình…nhưng vẫn chưa hết bất động, miệng cứng đờ, muốn trả lời cũng không trả lời được, chỉ quay qua e ngại nhìn tên Chun, bắt gặp ánh mắt của hắn nên tôi vội cúi gằm mặt (cử động cổ được rồi!!!)

“Tôi…tôi chỉ…chỉ muốn…đập vào đầu cô một cái đau điếng như hồi đó cô cụng đầu tôi để trừng phạt thôi, không…không…hoàn toàn…không có ý gì!!!” một khuôn mặt ngượng đến đáng yêu…gì…gì chứ…mình đang nghĩ gì vậy??? Oái…mình đang nhìn lén hắn ta…!!! Sax…bất động (tập tiếp theo)

“…”

“Nói…nói thật mà! Sao cô im re vậy? Không tin tôi sao?” tên Chun bắt đầu nổi sùng

“Không…không phải… .Tin! Chỉ là…” tôi bẽn lẽn nói được câu đầu tiên

“Không có “chỉ là” gì hết, tin là tin, không được…không được nghi ngờ!” tên Chun gằn giọng khiến tôi nảy bắn người. Haizz, nãy giờ đã căng lắm rồi mà hắn ta còn lên giọng xuống giọng làm người ta suýt nữa thì thòng cả tim

“…gật…gật…” hừ, đang định nói là: chỉ là mặt anh lúc nhìn gần trông dễ thương đến bất động toàn thân. Mà bị anh cắt ngang rồi, khỏi khen luôn!!!...Khoan đã!!!Sax, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời!!!???!!! Không thể kiểm soát nỗi suy nghĩ nữa rồi!!! Chắc đi tong đời mình quá àaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

“Nhưng mà…nhưng mà có thật là anh chỉ muốn cụng đầu tôi thật đau để trả thù không? Bộ không định cho tôi một chưởng về chầu trời sao???” tôi hỏi

“…Haizz, lúc đầu cũng tính vậy, nhưng tôi nghĩ cụng cho cô một cái đau điếng đến mức hư não, nửa điên nửa tỉnh, nặng hơn nữa là bại não hay thần kinh phân liệt gì đó còn khổ hơn, nên tôi quyết định thế!” tên Chun phun ra một lèo khiến tôi suýt nữa thì “đột quỵ”. Đồ tâm thần, cụng có một cái mà “tổn thương” nghiêm trọng tới vậy hả trời!!!???

“Anh ác thiệt đó, tôi xin lỗi anh rồi còn gì?” tôi gậu lên

“Không thấm thía gì hết, cô xin lỗi lại đi!” tên Chun khoanh hai tay trước ngực, vênh mặt lên đề nghị một đề nghị trời giáng

“Hớ, tại sao?”

“Tại vì xém chút cô cho tôi lên thiên đường luôn rồi! Có biết là đau……hax, thôi bỏ đi!!!” hahahaha, đột nhiên tôi mắc cười ghê gớm…nhưng không dám cười, lỡ tôi bật cười thành tiếng, tên kế bên điên tiết không cụng đầu nữa mà chuyển sang cụng mông cũng không chừng!!! Đúng là đồ ngốc!!! Hihihi!!!

“Nè!!! Bộ, đau lắm hả???” tôi đưa ánh mắt ma mãnh nhìn hắn ta hỏi khẽ, lấy cùi chỏ huých hắn một cái hỏi thăm

“Còn hỏi nữa, cô thử nghĩ coi đau không? Nói thật, tôi làm Thần chết từ khi sinh ra tới giờ rồi, tu luyện từ lúc trong bụng mẹ mà cũng chưa chắc ác bằng cô đâu!!! Đúng là cái đồ nữ tặc!” tên Chun đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, sẵng giọng

“Hềhề, vậy thì xin lỗi nhé!!! Tha thứ đi nha!!! Tôi chân thành lắm rồi đó!!!” tôi cười đểu nhìn hắn ta

“…còn phải xem biểu hiện của hung thủ nữa chứ!!!” tên Chun cười nửa miệng tạo thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, rực nắng (đang ban đêm đó nha bà chị!!!)

“Sì!!! Mà tôi thấy bây giờ anh vẫn còn lành lặn, chắc không để lại di chứng gì đâu, vẫn còn cử động được mà!!!” tôi vênh mặt thuyết giáo bài khóa về…

“Trời! Bộ có bị di chứng nữa hả?” tên Chun trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi, vừa hăn đe, vừa ngỡ ngàng, vừa sợ sệt. Zời ạ! Đừng nói hắn ta không biết bị thế sẽ để lại di chứng gì đấy nhé! Tội nghiệp cho hắn, đặc biệt là cô vợ tương lai của hắn, không biết sẽ ra sao đây! Mong rằng Dark gì đó vẫn sẽ còn người kế vị, nếu không tội lỗi chắc tôi gánh không nổi quá!!!

“A…không…không có, ý tôi nói là chỉ bị đau lúc đó thôi, sau thì không sao hết! Bây giờ anh còn đau chỗ…???” tôi hỏi dò

“Đồ trơ trẽn, còn dám mở miệng hỏi nữa!!!” tên Chun mắng tôi

“Nè, trơ trẽn cái gì hả? Tôi có nói gì đâu, hỏi thăm anh mà cũng bị mắng nữa!” tôi khoanh tay liếc hắn

“Còn không trơ, mặt trơ ra thế còn nói không trơ, nhưng…bây giờ cũng đỡ hơn rồi!!!” tên Chun ngập ngừng. Hahahahahaha, tôi sắp không nhịn được nữa rồi, dây thần kinh cười của tôi đã chịu đựng hết mức có thể!!! Kiềm chế, kiềm chế, nhịn, nhịn!!! Không được cười!!!

“Haha…Bởi vậy, người ta có câu, *một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm*, công nhận đúng ghê, nhất là trong trường hợp này!!! Ha…” tôi sắp nhịn cười hết nỗi rồiiiiii!!!

“Ờ…ờ…phải công nhận là huy hoàng ghê đó!” tên Chun sẵng giọng đe dọa nhìn tôi đang cố nén cơn cười cấp 18 sắp “đổ bộ” sân thượng biệt thự!!!

“Vậy anh muốn huy hoàng thêm lần nữa không?” tôi ma mãnh nhìn hắn ta, đưa ra đề nghị suýt nữa thì bị cơn giận của hắn cuốn trôi

“Thử xem, lúc đó biết tôi!” Hahahahahahahahaha…

“Hahahahahahahahaha, trời ơi là trờiiiiiiiiiiii, chắc tôi đau bụng chết mất…hahahahahahahahaha…” tôi ôm bụng cười quằn quại thành tiếng trước con mắt kinh ngạc kiêm căm phẫn của tên Chun

“Cười cái gì mà cười!” điên tiết + xấu hổ (Chun đỏ mặt trông đáng yêu chết mất!!!)

“Hahahahahahahahaha, đợi tôi năm phút, hahahahahahahahaha, cười xong đã, hahahahahahahahahahahahaha!!!”

“Cái con nhỏ điên này!”

“Hahahahahahahahahahaha, trời ơiiiiiiiiii!!! Hahahahahahahaha!!!” (xem ra cái cụng đầu với mục đích “hoành tráng” của Chun đã bắt đầu phát huy tác dụng)

“Im ngay! Tôi đói, muốn chuộc tội thì ngậm miệng rồi đi xuống làm đồ ăn khuya! Nghe chưa hả???” tên Chun la ầm ĩ nhưng vẫn không át nổi tiếng cười sở trường của tôi

“Hahahahahahaha, tuân lệnh Chun đại nhân, hahahahahahahahahahahaha, khoan, đợi cười thêm miếng nữa! Hahahahahahahahahaha…!!!”

CHAP 42: TỬ THẦN LÀ THIÊN SỨ

Sau một hồi cười quằn quại, tôi và tên Chun cùng rón rén bước xuống nhà bếp xử lí cái bao tử. Hồi nãy tôi ăn có mỗi con cá với một cái tua bạch tuộc, nên giờ đói lả người luôn. Tên Chun còn tệ hơn tôi, hắn chưa được ăn gì hết, tội nghiệp, chưa được trám bao tử nên làm sao đủ sức “đề kháng” chống lại cú đá “thấu trời” của tôi chứ! Hahahahaha!!!

“Hík…Hàhàhàhà…”

“Nữa!” tên Chun đang ngồi trên ghế bàn ăn nhà bếp quay đầu lại phía sau lưng nguýt tôi

“Ok, ok, không cười nữa!!!” tôi ngoan ngoãn vâng lời nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười thầm!!! Hahahahahahahahaha…

Haizz, sao tủ lạnh chỉ toàn kem, trái cây với bánh kẹo không vậy??? Chán nhỉ! May quá, vẫn còn cơm hồi trưa, nhưng cũng nguội ngắc rồi, phải hâm lại thôi, không biết nhà còn trứng không ta???...- tôi mở tủ lạnh săm soi…Háhá, ở hiền gặp lành, vẫn còn nhóc, có khi nguyên “buồng” luôn cũng không chừng!!!



“Này, ăn cơm chiên trứng nhá!!!???”

“…” tên Chun lạnh lùng không thèm đáp lại, tôi cũng chu mỏ lên lườm hắn. Hứ, không trả lời thì tôi làm theo ý tôi vậy. Tôi nhanh tay làm món cơm chiên trứng đơn giản và nhanh nhất có thể, một đầu bếp gia đình chuyên nghiệp như tôi thì món này không ăn nhằm gì đâu! Háháháhá (biết làm có món này zới mì gói và miến xào cua mà gọi là đầu bếp gia đình sao??? ~.~)

Hai cái bao tử đang gào thét lại càng “nổi trận lôi đình” hơn khi mùi thơm bắt đầu bốc lên…

“Ọot…oọt…”

“Ọoooooot…!!!”

Tôi nhanh tay múc cơm ra dĩa, rồi vội vàng bưng đặt lên bàn, bên phía tên Chun một dĩa, đối diện hắn một dĩa rồi nhấn nút tắt bếp điện từ sau đó thì…

“Chén thôiiiiiiiiii!!!” tôi cầm cái muỗng, mặt hớn hở như lần đầu tiên thấy “của quý” (ý là thức ăn đấy!!!)

“Ăn khẽ thôi đấy, anh Minh với nhỏ Huyền dậy bây giờ!” tôi múc một thìa cơm thật to đút vào mồm rồi “ngồm ngoàm” căn dặn

“Sì, anh Minh anh Minh anh Minh, suốt ngày anh Minh, đi đâu cũng anh Minh, cười cũng anh Minh, khóc cũng anh Minh, đừng có nói với tôi cái tên Minh kia là mối tình đầu của cô đấy nhé!!??” tên Chun cằn nhằn. Hứ, tôi làm gì thì kệ tôi, kêu anh Minh chứ không lẽ kêu chị Minh, đồ vô duyên, có vậy cũng xét nét, tôi cười cười khóc khóc với anh Minh lúc nào cơ chứ! Đúng là cái đồ lắm chuyện thích xen vào chuyện người khác, anh ta cũng vậy thôi, chứ hơn gì tôi…

“…” im bặt

“Tôi nói đúng rồi chứ gì? Quá chính xác luôn, tên đó chính là mối tình đầu của cô rồi!” lại tiếp tục nhăn nhó, cộng thêm tí ngạc nhiên và phẫn nộ

“Ừ, phải đấy thì sao? Mà sao anh thích xen vào chuyện của tôi quá vậy, anh cũng vậy thôi, đi đâu cũng sát rạt nhỏ Huyền, dù cho có bị con gái đeo như sam thì cũng phải tìm mọi cách để dứt ra chứ, ai đâu mà cứ dính chặt vào nhau, mới đây anh với nhỏ còn “thể hiện tình củm” bằng cái tư thế kì cục nữa kìa, sao không nói đi!” tôi cũng dẩu môi lên xét nét ngược lại hắn ta

“Thể hiện tình cảm cái quái gì, đã nói là hiểu lầm rồi mà, nghĩ sao mà tôi đi thích con nhỏ nhí nhố đó vậy, nhỏ ta y chang cô!”

“Y chang tôi!!! Hứ tôi có gì giống nhỏ Huyền chứ?”

“Chẳng phải cô cũng đeo theo tên Minh kia sát rạt còn gì, hồi tối nói với tôi là sẽ mang cá lên mà ngồi tận hưởng trên bãi biển cùng hắn! còn nói không giống!”

“Hứ, anh cũng khác gì tôi, nhỏ Huyền rủ đi đâu cũng đi, cửa phòng thì lúc nào cũng mở, anh muốn nhỏ Huyền vào ngắm anh ngủ như hồi tối nên mới không đóng cửa chứ gì~~?? Đúng là lẳng lơ” tôi cũng không kém cạnh, lôi hết những điều bực bội, khó chịu dẫn đến cơn mất ngủ đem ra trút hết lên đầu hắn

“Trai tặng giày thì mừng huýnh lên, chẳng có tự trọng gì cả, leo lên xe con trai độc thân ngồi tỉnh bơ, còn cười cười nói nói, chẳng ra thể thống gì!” tên Chun vừa ăn vừa lèm bèm đay nghiến tôi

“Được gái ngắm thích lắm chứ gì?!? Biết lắm mà, nhỏ Huyền cũng thuộc tầm hotgirl, không mê mới lạ!” tôi cũng “luôn mồm” rủa xả hắn ta

“Cô đúng là…ngang như cua”

“Anh là đồ nói ngang” (đồng thanh luôn!!!)

“Hừ, ngang như cua!”

“Nói ngang”

“Ngang”

“Ngang”

“Ngang”

“Ngang”





…tóe lửa…tóe lửa…

Đừng tưởng tôi thua nhé! Trước giờ tôi “đấu mắt” giỏi lắm đấy, không bao giờ chớp đâu!!! Tên Chun coi bộ cũng kiên trì ra phết, được lắm, trận chiến này quyết chiến quyết thắng!!! (haizz, từ cãi lộn chuyển sang chiến tranh bằng mắt luôn mới ghê chứ!!!)







Tôi và tên Chun cứ thế, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mắt đối phương không hề chớp, tay múc cơm, miệng nhai ngồm ngoàm, nhưng ánh mắt thì…vẫn không rời khỏi nhau…

Sau buổi ăn khuya sinh tử, cuối cùng kết quả là…bất phân thắng bại…Tôi cùng tên Chun cho chén dĩa vào máy rửa bát nhưng vẫn còn…kình nhau…

Suốt thời gian đi lên cầu thang tôi vẫn không hề rời ánh mắt tóe lửa khỏi tên Chun, hắn ta cũng thế, tôi không dễ thua đâu nhé, trước khi vào phòng tôi còn ngoái đầu lại liếc một cái rồi mới đóng cửa cơ đây! (Tuệ Như háo thắng thật). Bây giờ là 2 giờ sáng, haizz, vẫn còn tức lắm, nghi ngờ ghê cơ, có khi tên Chun thích nhỏ Huyền thì sao ta??? Không nghĩ không nghĩ nữa, phải ngủ thôi, no bụng rồi, cũng giải tỏa hết áp lực với tên Chun hám gái kia, không ngủ thì làm sao ngày mai có sức đi chơi. Nghe đồn ngày mai sẽ đến khu vui chơi cá nhân của resort tên Funland gì đó, rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh, mình mà không ngủ, ngày mai ngủ gật trên tàu lượn siêu tốc thì chỉ có lăn đầu lộn cổ “đáp đất” rồi “đi đứt” luôn thôi! Haizz…



…zzz…zzz…

…zzz…một giấc ngủ ngon…sau khi gặp tử thần…thiên sứ…

…zzz…

CHAP 43: SO FUN

Sáng hôm sau, à không, sáng nay chứ, tôi bị “nắm đầu” dậy bởi nhỏ Huyền. Hichic, mới có 9giờ à! Tôi thay đồ, VSCN xong xuôi thì “bay” xuống nhà ăn sáng, như hôm qua, những món ăn đều được chuẩn bị kĩ lưỡng và đẹp mắt từ bàn tay của các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ nhiều nước trên thế giới, một bàn ăn thịnh soạn, một bầu không khí mát dịu của buổi sáng nơi đất biển, đã quá điiiii!!! Tôi phóng ngay vào vị trí duy nhất còn vắng chủ, cáo lỗi với mọi người vì đã xuống trễ, rồi lao vào… “ăn ngay”…Một bữa ăn sáng ngon ơi là ngon, nhưng từ nãy tới giờ, anh Minh cứ im re, không thèm nói một câu, ánh mắt cũng khác thường ngày, lạnh hơn, có chút khó hiểu, không lẽ anh ấy vẫn còn giận chuyện tối qua? Nhưng mà lúc đó anh Minh đã cười với mình rồi còn gì, cũng đâu có giận nữa, hay là, tại phát hiện ra sự “mạnh mẽ quá xá” của mình vì đã đạp cho tên Chun kia một cú nên anh ấy quyết định cách li với mình để lường trước hậu quả ta???!!! – tôi nhìn anh Minh chằm chằm, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ…

“Nhìn anh ghê thế, em ăn đi!” anh Minh không thèm nhìn tôi một cái, buông câu lạnh toát làm “héo” hết tất cả sự sống vốn đang sống trên thế giới. Haizzzz, không biết mình bị giận vì chuyện gì nữa, phải hỏi rõ anh ấy thôi. Nhưng chưa kịp hỏi thì tôi lại bị bất động vì một nụ cười…thiên sứ…- tôi mãn nguyện, vậy là anh Minh không giận mình, nhưng những hành động nãy giờ khả nghi lắm, anh này, lúc nóng, lúc lạnh, lúc khó hiểu, không biết mò vào đâu cho được. Tôi thôi nhìn nụ cười của anh Minh, ngó sang thì không biết tên Chun đã nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào, một ánh nhìn sắc lẻm, nhỏ Huyền thì trơ con mắt tròn xoe nhìn tôi và tên Chun, anh mắt tên Chun điên tiết, còn mắt tôi thì hiện nguyên hình 2 dấu chấm hỏi to tướng, anh Minh và nhỏ Huyền thì ngơ ngác nhìn chúng tôi, cuối cùng là…8 mắt nhìn nhau…

Theo như lịch trình, sau khi ăn chúng tôi sẽ đến khu vui chơi giải trí, ra đến cổng nhà, một chiếc Ferrari Limousine trắng thanh lịch đậu trước mặt chúng tôi…Shock…Shock…

“Chúng…ta…chỉ…chỉ có 4 người…có…có cần đi một…một chiếc xe…khủng hàng…thế này không???” tôi choáng đến độ lắp bắp

“Khủng hả? Anh có thấy khủng gì đâu, lựa mãi mới kiếm được một chiếc nhỏ gọn thế đấy!!!” anh Minh mặt tỉnh hơn sáo, nói giọng kiểu “chuyện này có gì đâu”. Shock…shock…shock tập 2, trời ạ, chỉ là đi ra công viên giải trí thôi, có cần phải cầu kì thế không, chúng ta đâu phải là người nổi tiếng – trừ tên Chun, cũng chẳng phải quan chức cấp cao Nhà nước, đi chiếc xe này có gây sự chú ý quá không!!! Nhưng mà cũng phải, công tử, tiểu thư như hai anh em nhà họ thì chiếc xe này cũng chỉ là loại thường, nhưng nó dài thoòng loòng à, vậy mà kêu nhỏ gọn, phô trương quá xá!
“Phải đấy Như, thôi tụi mình lên xe đi, đứng chôn chân nãy giờ mỏi chân quá à!!!” nhỏ Huyền lên tiếng. Haizzz, bó tay hai anh em nhà này – tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai “ông, bà tướng” kế bên, liếc mắt sang nhìn tên Chun thì thấy hắn có vẻ thoáng “xúc động” trước cái xe, nhưng nhanh lấy lại ánh mắt điềm tĩnh và lạnh lùng của một tử thần – hứ, cũng không thèm nhìn người ta đáp lễ lấy một cái!. Chúng tôi trèo lên xe, vẫn như thường lệ, tôi ngồi cạnh anh Minh, còn nhỏ Huyền thì cứ đeo dính tên Chun. Hừ, vậy mà nói là không để nhỏ ta đeo bám, đúng là nói ngang!!!

“Như, mắt em hơi quầng lên kìa, bộ tối qua không ngủ hả?” anh Minh hỏi đúng tim đen tôi luôn, tôi và tên Chun nhìn nhau khó xử…

“E…hèm” tên Chun tằng hắng

“Ơ…Dạ…dạ phải, tại lạ chỗ nên em không ngủ được…Hêhêhêhê!!!” tôi lại nói dối anh Minh nữa rồi!!!

“Ủa, hôm nay sao thần sắc anh Chun kì vậy nè, hai mắt thâm quầng, mặt lờ đờ như mất ngủ í!” làm như “thứ gì” không bằng, “thần sắc” sao? Sao mà quan tâm thế??? Khoan, nhỏ ta vừa mới hỏi gì vậy???...Oái…Sax,…sắp bị phát hiện rồi…sax…

“Khụ…khụ…khụ!!!” nhỏ Huyền phán một câu xanh rờn làm tôi ho sặc sụa

“Không sao chứ Như?” anh Minh hỏi

“Dạ không sao, tại em, tại em sặc nước bọt ấy mà! Hihihihihi!”

“Hai cái người này lạ thật, đều mất ngủ, đều thần sắc bất ổn, bộ tối qua hai người thức khuya cùng nhau hả?” lại tiếp tục

“LÀM GÌ CÓ” đồng thanh

“Đúng là khả nghi mà!” nhỏ Huyền trợn to đôi mắt dò xét hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên Chun trịp trặc, vuốt vuốt cằm, nhìn chăm chú 2 người bọn tôi

“NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!” lại đồng thanh

“Thôi thôi, Huyền, nhóc đừng chọc hai người họ nữa, chắc tại Chun cũng khó ngủ ở chỗ lạ thôi mà!” Minh đại nhân từ bi gỡ rối cho chúng tôi. Nếu nhỏ Huyền mà biết được sự thật chắc xé xác tôi ra luôn cho coi, xong rồi lại nghi ngờ tôi thích tên Chun, giành giựt cấu xé tình yêu với nhỏ nữa thì nguy!!!

Haizz, zời ạ! Cuối cùng cũng tới nơi, nãy giờ ngồi trên xe mà cứ như cực hình, run cầm cập chỉ sợ nhỏ “thẩm phán” kia lại phát hiện ra thêm điều gì thôi! Tôi được chú tài xế mặc vest đen, đeo kính đen và dây bộ đàm đen (ngầu dễ sợ) tặng kèm một nụ cười và đẩy cửa mời bước ra…

Wow!!! 0_0. Một khu vui chơi rộng hơn cả rộng, đây mà gọi là cá nhân sao??? Cánh cổng to cao đồ sộ đeo dòng chữ “Funland” to tổ chảng, “bự” không thể nào tưởng tượng nổi, khu vui chơi cách bãi biển không xa lắm nên không khí rất trong lành, anh nắng không quá chói chang, chúng tôi bước vào cánh cổng to cao ấy, đi ngang qua bãi gửi xe và quầy bán vé, vào thẳng phía bên trong…

“Sao ngộ thế, Huyền bảo là khu vui chơi cá nhân mà, sao lại lắm người vậy?” tôi hướng mắt về “chùm người” đông nghẹt trong khu giải trí mà lòa cả mắt

“Hihihi, thì cá nhân thôi, nhưng Huyền kinh doanh để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt ấy mà!!! Hihihihi!” nhỏ Huyền tỉnh bơ. Sax, tiêu vặt, chỉ tiêu vặt thôi mà xây nguyên cái khu vui chơi tổ chảng với biết bao nhiêu trò đẳng cấp nước ngoài, nhỏ này có điên không đấy! Ờ, nhưng mà nếu không kinh doanh thì lại càng phí, để khu vui chơi to đùng này trống huơ trống hoác không có người đến vui chơi thì quả là quá hoang phí!!! Xem ra nhỏ này cũng thông minh!

“Thôi! Mấy nhóc cứ đứng đây hoài, vào nào!” anh Minh lên tiếng rồi đẩy hết “lũ” chúng tôi vào bên trong!

Sướng ghê! Chúng tôi không cần phải mua vé mà con được đón tiếp nồng hậu nữa chứ, đi đâu mấy người nhân viên mặc “gi-lê đen khoác ngoài sơ mi trắng cũng cứ: “chào các tiểu thư, các thiếu gia ạ!”. Làm ngượng muốn chết, nhưng cảm giác này cũng thích thích, luôn được mọi người chú ý như “thú ngộ” vậy!!! Háháhá… (đúng là 1 con thú ngộ à nghen!)

Biết bao nhiêu trò chơi cảm giác mạnh đều “bị” tôi chơi hết sạch luôn, nào là vòng quay siêu tốc, đu dây trời, tàu lượn thần tốc, rồng bay phượng múa hay rồng lê phượng lết gì đó tôi cũng đã chơi nốt, vượt thác, trượt cỏ nhân tạo, trượt cát nhân tạo, trượt tuyết nhân tạo, cá chép lộn nhào,…Sau các trò bạo lực mà chỉ có mỗi một mình tôi chơi – thật ra là cũng có vài trò mấy người kia tham gia, thì tới các trò lãng mạn và “êm ái” hơn, nào là cáp treo – nắng thấy ghê mà cảnh cũng đẹp thấy ớn, rồi đến thủy cung, đạp vịt…

“Này, từ nãy tới giờ em toàn chơi mấy trò bạo lực không à! Bó tay luôn” anh Minh mặc chiếc áo phao màu cam ngồi kế bên tôi, chân vừa đạp, miệng thì thốt lên lời “ca ngợi và ngưỡng mộ”

“Em mà, nhìn zậy chứ không phải zậy đâu nha, nhưng mà nhìn không phải zậy thì nó là zậy đó! Hahahahaha!” tôi đùa

“Em đúng là nói chuyện hại não hết sức. Ngộ thiệt nha, tất cả những thứ đặc biệt của con trai lẫn con gái đều quy tụ về em hết, đúng là bản tính khác người!” anh Minh lắc đầu ngao ngán nhìn tôi

“Anh này, đang nói chuyện trò chơi thì lại bay sang chuyện tính cách của em à! Cái này người ta gọi là ăn cơm dưới núi nói chuyện trên trời đó hiểu chưa hả?” tôi trề môi đùa cợt

“Hơhơ, còn em, ăn cơm trên nóc nói chuyện sóc óc đó!”

“Hahahahahahaha!!!”

“Hahahahahahaha!!!”

“Hai người kia, tâm tình gì thế, đua vịt không?” nhỏ Huyền với tên Chun nãy giờ lạch đà lạch đạch đằng sau, cuối cùng cũng “ngoi” lên được bằng chúng tôi, nhỏ ta dẩu môi ra, mặt hiện lên hai chữ “thách thức” còn tên Chun thì mặt vừa thách thức vừa bực dọc, chắc tại nãy giờ hắn ta “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới “trèo” lên được đến đây trong khi tôi với anh Minh thì nhởn nhơ nhàn hạ, thanh thản đạp từ tà từ từ nhưng vẫn dẫn đầu nên thế, chưa kể, ngồi cùng thuyền với nhỏ Huyền thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối và phiền phức (ngồi zới bà chị còn rắc rối và phiền phức hơn nữa í!)

“Đua vịt??? Là gì thế?” anh Minh ngơ ngác, hết nhìn hai người “đồng hội đồng thuyền” bên kia rồi lại nhìn tôi

“Đua vịt là đạp thuyền đua đó!” tôi thuyết minh

“Àaaaa! Đã hiểu đã hiểu, chơi luôn!” sau “lời phán” của anh Minh, nhỏ Huyền cười đắc ý còn tên Chun thì bỉu môi. Hai người bọn họ cuống quýt, cứ thế “lao đầu lao cổ” đạp “tới bến” trong khi tôi với anh Minh cứ nhởn nhơ…tâm sự! Hahahaha, hai người bọn họ bị chơi một cú đau chí mạng luôn rồi! Hahahahahahahahaha!!!

Không nói cũng biết, sau khi “ngoi lên bờ” tôi với anh Minh bị nhỏ Huyền rủa xả tới tấp, kèm thêm ánh mắt vừa lửa vừa băng của tên Chun…haizzz…có chút phiền nhưng chơi bọn họ thật là vui quá đi!!!

Màn tiếp theo…chính là leo núi ngắm hoàng hôn…xuất phát thôiiiii!!! (Tuệ Như khai màu đầu tiên)

CHAP 44: CÓ THỂ COI LÀ VẬN MỆNH?

Chúng tôi leo lên một ngọn núi, những bậc thang bằng đá từ bước thấp tới bước cao khiến bốn người bọn tôi mệt lả, ngọn núi này dùng để ngăn cách vùng biển chúng tôi đang ở với thành phố Nha Trang, nghe nói, đây là một nơi rất khó tìm nên cũng không nhiều người leo núi ở đây, một khi đứng trên đỉnh núi này, quang cảnh thành phố biển và hoàng hôn sẽ hiện lên trong vô vàn thơ mộng và lãng mạn, vì thế, ngọn núi này có tên là Sunny, nếu ai ngắm hoàng hôn nơi đây, điều ước sẽ hóa thành sự thật, chuyện ấy thì ai trong chúng tôi cũng đều biết rồi. Nhỏ Huyền còn kể cho tôi nghe một truyền thuyết rằng, ở ngọn núi này, nếu một nam một nữ cùng ngắm mưa và đón bình minh cùng nhau thì chắc chắn sẽ rơi vào biển tình, nhưng trước giờ ở nơi đây chưa bao giờ có mưa cả, núi Sunny mà, dù cho là vùng cách đây chỉ khoảng một trăm mét mưa xối xả thì nơi này vẫn hanh khô và đầy ắp ánh sáng mặt trời, nên chuyện rơi vào biển tình là không thể và sẽ không bao giờ xảy ra với bất kì ai. Kể ra cũng ngộ nhỉ, nếu đã mưa tầm tã tới sáng thì làm sao mà có bình minh được, vả lại, ai cũng lên núi này để ngắm hoàng hôn, hiếm có người nào leo trèo cực khổ để ngắm bình minh lắm, bởi từ chân núi lên đến đỉnh mất những 3 tiếng đồng hồ!!! Nãy giờ trèo “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mà chưa được 1 phần 3 đoạn đường, haizzzzz, chắc chết mất thôi!!!

“Tiêu rồi tiêu rồi, đi không nổi nữa rồi, phì phò phì phò!!!” nhỏ Huyền ngồi bẹp xuống bậc thang rên rỉ, thở dốc, mặt mũi mồ hôi mồ kê

“Phù phù!!! Cố lên Huyền ơi!!!...Ơ…sao mặt Huyền xanh lè thế kia? Ổn không đấy?” tôi cũng mệt không kém, lấy chút hơi sức cuối cùng khom người xuống hỏi thăm nhỏ Huyền

“Phù…phù” những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt xanh như tàu lá chuối của con nhỏ, không nói được lời nào, nhỏ Huyền nhắm ghiền hai mắt lại, một tay ôm chặt bụng, một tay đặt lên ngực hít hơi

“Nhóc không sao chứ? Chắc không phải chỉ là mệt thôi đâu đúng chứ?” anh Minh lo lắng tiến sát lại gần tôi và nhỏ Huyền, ân cần lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao của đứa em gái

“…” tên Chun – người dai sức và bền bỉ nhất nãy giờ, cũng đúng thôi, hắn ta là Thần chết cơ mà. Tên Chun tiến lại gần, không nói không rằng, đưa cặp mắt tò mò pha chút quan tâm chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái vốn vui vẻ và nhí nhảnh, nay lại ngồi chèm bẹp nhăn nhó trong mệt mỏi và đau đớn

“Em…em…đau…đau bao tử!!!” nhỏ Huyền nhăn nhó mặt mũi, gồng từng chữ, hai mắt nhắm tít, khuôn mặt càng lúc càng tái mét

“Sao cơ? Đau bao tử á? Hồi nãy nhóc ăn những gì thế?” anh Minh lo lắng, hoảng hốt hỏi

“Hồi nãy, khi…đi với Chun…em ăn liếm liếm và…và uống nước chanh!” trong đau đớn, một lần nữa, nhỏ Huyền vẫn không hề quên được tên Chun dù khổ sở thế nào, ánh mắt hồn nhiên và có ý muốn nói: không sao đâu, chiếu thẳng đến cặp mắt dò hỏi của người con trai. Họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt sao???...Tên Chun lo cho nhỏ Huyền lắm à??? Hắn…hắn ta thích nhỏ rồi sao???...

“Nước chanh à? Trời ơi, trước giờ nhóc đâu có uống được nước chanh, sao khờ thế hả?” anh Minh nổi giận trước cô em gái ngốc của mình

“Hai à! Em không sao đâu!... Mọi người đi trước đi, em trèo xuống núi về nhà nghỉ ngơi là được rồi!” nhỏ Huyền thều thào, trong ánh mắt của nhỏ, có vẻ như dù rất muốn được tên Chun đi cùng, được hắn ta cõng mình trên lưng và xuống núi, chăm sóc cho nhỏ…, nhưng, có một thứ gì đó đã chặn ngang ước muốn nhỏ nhoi ấy…Tên Chun không nói không rằng, có chút đau xót và thương tâm hiện lên trong ánh mắt bí ẩn, một chút luyến tiếc, một chút ân hận, tái lòng…!!!

Hai người bọn họ nhìn nhau, một ánh mắt đang đau đớn trong vô vọng, một cửa sổ tâm hồn khép hờ nhưng vẫn hé lộ một chút thương tâm đối với người con gái trước mặt, một tia mắt buồn hiện lên sau hàng mi của…của tôi…, một chút gì đó xót xa nhưng lại chần chừ của người con trai còn lại! Tất cả đang hiện lên như một vở kịch vậy, chúng tôi bất động trước cái nhìn của nhau, sầu một chút, đau một chút, xót một chút và đắng cay một chút! Từng cảm giác chia phối tâm hồn, từng mảng tâm trạng tách rời ra, khiến tôi như tê dại và vô suy nghĩ!!!...Những cảm giác tâm hồn này, có thể xem là vận mệnh tương lai chăng???...

CHAP 45: ĐỪNG RỜI BƯỚC

Thôi nhìn Chun và Huyền…Một loạt suy nghĩ khác lại ùa về…Thật sự, tôi không thể nào yên tâm được khi để nhỏ Huyền về một mình, con nhỏ là Best Friend của tôi từ thời cấp 3 rồi, thân thiết hơn mọi người, nó biết cả tôi lẫn những điều về tôi, tôi cũng thế, mà đã là Best Friend thì làm sao có thể bỏ nhau trong lúc khó khăn được chứ, không đành để nhỏ thế này…

“Thôi, hay tụi mình xuống núi đi, Huyền không thể tự đi xuống được đâu, ngày mai chúng ta đi chơi cũng được!” tôi nói

“Thôi, Huyền…Huyền có thể tự xuống được…mọi người đừng nên vì Huyền mà làm lớn chuyện, đau một tí là hết thôi, cái này chẳng thấm thía gì lắm đâu, mọi người cứ leo tiếp đi, Huyền ngồi đây một lát rồi về, không sao đâu! Đi tiếp đi nha, nha!” nhỏ Huyền cười gượng gạo, thều thào nói không ra hơi. Khổ thật, cái con nhỏ này lúc nào cũng thế, lúc thì luôn phiền phức, lúc lại trở nên hiểu chuyện làm cho không ai là không quan tâm và yêu thương nhỏ được, từ năm học cấp hai nhỏ đã bị bệnh khá nghiêm trọng về bao tử, không được ăn đồ chua, sức khỏe thì yếu mà cứ cho mình là mạnh mẽ, thật là, bây giờ nhỏ mà không uống thuốc ngay thì thế nào cũng nhập viện như hồi đó cho xem

“Không được, Huyền phải để mọi người đưa về thì mọi người mới an tâm chứ! Đừng cố tỏ ra cứng cỏi nữa!” tôi gằng giọng

“Như à! Chẳng phải là Như muốn lên đỉnh núi cầu nguyện trước hoàng hôn cho bà ngoại mau khỏe lại sao?!? Đừng có vì Huyền mà làm lỡ mất cơ hội, ngày mai là phải về Thành phố rồi mà!” nhỏ ta vẫn cứ cứng đầu. Thiệt tình, nhỏ nghĩ tôi là loại bạn thế nào cơ chứ?!? Bạn mình đang lúc đau ốm mà tôi còn có thể ung dung đi ngắm hoàng hôn được sao? Mặc dù ý định của tôi là sẽ lên núi cầu nguyện cho bà ngoại, nhưng chuyện nhỏ nhặt đó trong tình huống nguy cấp này không còn to tát nữa rồi, nhỏ mà ngất ra đây thì lớn chuyện cho mà coi!

“Như, Chun, thôi hai người cứ đi lên núi đi, anh đưa nhóc Huyền về được rồi, đừng vì bọn này mà để lỡ cuộc vui!” anh Minh dìu nhỏ Huyền đứng dậy, nhẹ nhàng nói

“…”

“…”

Tận sâu trong ánh mắt nhỏ Huyền, tôi hiểu rõ nó đang hiện lên những gì, những khát vọng gì, những mong muốn gì, không muốn lìa xa, không muốn bỏ lại người con trai ấy, và lại càng không muốn người con trai ấy bỏ mặc mình mà cùng vui chơi với cô bạn thân của mình. Ai hiểu rõ nhỏ bằng tôi cơ chứ? Nhưng dường như có một thứ gì đó đang chặn lại cái mạch nguồn ước muốn và mong mỏi ấy của nhỏ, muốn nói nhưng không thể có lẽ vì một điều gì đó, muốn khẩn cầu nhưng lại càng không thể nói ra, có chút muốn quên và níu kéo, cảm giác của nhỏ đều hiện rõ qua ánh mắt, cái cảm giác mà tôi đã từng trải qua…nên thấu hiểu rất nhiều…! Có lẽ, giữa Chun và Huyền đã xảy ra sự việc nghiêm trọng gì đó nên mớo thế, hoặc cũng có thể…bọn họ…đang…đang thích nhau cũng nên…Nếu vậy, mình càng không thể đi riêng với tên Chun!...

Nhỏ đưa ánh mắt buồn lướt nhẹ qua Chun và tôi, cười dịu một cái rồi nhắm hai con mắt mệt mỏi

Tôi…tôi…tôi…tôi không muốn bạn thân mình phải như thế, có thể, đây sẽ là một câu nói khiến tôi phải ân hận và khó xử, nhưng tôi vẫn không muốn rút lại ý định…

“Huyền, hay để Chun đưa Huyền về, Như…Như…Như muốn…muốn cùng ngắm hoàng hôn với…với…anh Minh. Hai người…đi cùng nhau đi…Như sẽ cùng đi với anh Minh, muốn cùng…cùng cầu nguyện dưới hoàng hôn…cùng leo núi…và…và xuống núi…!!!” tôi nói một cách lắp bắp, lời nói của tôi như thiếu suy nghĩ vậy, không còn nghĩ thêm được gì cả, thật sự tôi không hiểu điều gì đang xảy ra giữa Chun và Huyền hay tôi, Chun và Huyền, không hiểu gì cả, nên có lẽ, tôi chỉ biết tác hợp cho họ mà thôi! Thật sự…tôi…hình như…hình như tôi thật sự không muốn…và cũng không biết vì sao tôi không muốn mà miệng vẫn thốt lên những lời đó! Không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi! Từ sau khi quên được anh Minh, lần đầu tiên tôi mới có lại cảm giác vô tri này, nó dường như sắp trở thành căn bệnh mãn tính của tôi mỗi khi đứng đối diện với con người ấy…!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tâm trạng thảm thương khi nãy giờ lại càng não nề hơn, anh Minh nhìn tôi có chút ngạc nhiên và một tí gì đó tôi cũng không rõ, nhỏ Huyền như bừng tỉnh khi nghe những lời ấy, còn Chun…Chun thì…sắc lẻm…đăm đăm…lạnh lùng…và khiến tôi…hơi thắt lại…nhỏ bé…hèn nhát hơn…

“Như…” nhỏ Huyền thốt tên tôi không thành lời, đôi mắt to tròn chiếu trực diện lên khuôn mặt vô cảm giác của tôi

“…” không nói gì, và tôi cũng không hiểu được anh Minh đang muốn nói gì và nghĩ gì, có chút suy tư, thấu hiểu, một chút mông lung trong đôi mắt đen tuyền long lanh

“Nói thật?” tên Chun nãy giờ không nói câu nào, chỉ nhìn tôi trân trân một cách căm phẫn, mới thốt lên được lời lạnh băng







“…gật…gật…” lại một lần nữa…

“…” một ánh mắt có chút đáng sợ, đau lòng của người con trai đang nhìn về phía gương mặt đang cúi gằm của tôi





Như sợ bị lộ tẩy, tôi chỉ biết cúi gằm, không muốn ngước lên nhìn ai, và cũng không biết mình đang sợ bị phát hiện điều gì nữa, hơi đau ở lồng ngực, có chút ngẹt thở…

Chun vẫn nhìn tôi…ánh nhìn sắc lẻm pha lẫn tuyệt vọng…

Tôi liếc mắt lên nhìn lén người con trai ấy, thì thấy gương mặt anh ta đanh lại, Chun không thèm nhìn tôi nữa…

“Anh…anh Minh để nhỏ Huyền cho tên Chun chăm sóc đi, em với anh cùng leo núi, anh…anh mau lên…nếu không sẽ không xem được mặt trời lặn đó!” tôi gượng cười, nhìn anh Minh một cái rồi quay mặt đi, bước tiếp những nấc thang còn lại…………………nhưng…dường như…tôi không còn sức để bước tiếp nữa rồi! Quãng đường còn lại xa xăm quá, còn tôi thì cứ dốc hết sứ lực để leo đến đỉnh, cái đỉnh núi cao vời ấy như một thứ gì tôi đang dần tiến tới và cố nắm chặt nó, nhưng, đã…đã không được nữa rồi, bước một bước trong thất vọng, hai bước với nỗi thương tâm…!!!

“Như à!”

Một tiếng gọi, khiến cho toàn thân tôi khựng lại hoàn toàn…!!!

CHAP 46: HOÀNG HÔN

Tiếng gọi đó là của…anh Minh…

“Em để anh đưa Huyền về được rồi! Chun, cậu ở lại với Như đi!” giọng nhẹ nhàng của anh Minh lại vang lên, anh ấy sao thế? Đang từ chối tôi à? Không lẽ, anh ấy hiểu tôi đang nghĩ gì sao? Không phải thế chứ? Nhưng tại sao anh Minh không để hai người bọn họ bên nhau?... – hàng loạt những thắc mắc lại hiện ra trong đầu tôi, quay người lại, tôi thấy anh mắt tên Chun vẫn như một tảng băng, không một chút chần chừ, tên Chun liếc tôi một cái rồi nắm lấy cổ tay nhỏ Huyền, chuẩn bị bước xuống bậc thang bên dưới…thì…thì bị anh Minh giữ chặt bả vai từ đằng sau…

“Để tôi đưa Huyền về!” giọng anh Minh bỗng nhiên trầm hẳn lại, con mắt sắc lẻm hiện lên một ánh gì đó hơi lạnh lùng, đau đớn và giận dữ! Sao thế nhỉ? Anh Minh giận gì cơ chứ???

Nói rồi, anh Minh dìu nhỏ Huyền đi, bàn tay đang nắm chặt cổ tay nhỏ Huyền của tên Chun lìa ra, nhỏ Huyền cũng không do dự, đi theo anh Minh, không ngoảnh đầu nhìn lại……Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao tình huống lại trở nên căng thẳng đến thế? Giữa 3 người bọn họ xảy ra khuất mắc gì sao? Nhưng mà…tên Chun…vẫn đứng đó…

Tên Chun phóng ánh nhìn xa xăm hướng đến người con gái đã khuất xa, còn tôi…thì nhìn vào cái lưng dài và rộng của hắn…



Một lúc sau, tên Chun quay đầu lại, một ánh mắt lạnh lùng, tên Chun không nhìn tôi lấy một cái, bước đi trên những bậc thang cao và dài còn lại…hắn thật sự không đuổi theo nhỏ Huyền sao? Không hối hận khi đi với tôi à?...Đừng nói tên này yêu quá hóa đù đấy nhá! Phải đuổi theo tình yêu của mình chứ? Tôi đã tạo cơ hội cho hai người rồi mà còn không biết trân trọng, đúng là cái đồ “ngu đần si độn”

…một nấc thang…tôi bước đằng sau hắn…không nói không rằng…

…hai nấc thang…cũng thế…







…một loạt nấc thang…

…tôi tiến lên, bước bằng nấc thang với hắn…



“Sao…sao…sao không đi cùng với Huyền?” tôi lắp bắp hỏi

“…”

“Tôi…tôi không có ý gì đâu?”

“…”

“Lúc nãy…tôi…tôi nói vậy là để anh với nhỏ Huyền được ở cùng nhau thôi!”

“…” tên Chun có chút khựng lại…nhưng rồi lại bước tiếp, càng ngày càng đi nhanh khiến tôi đang cố đi bằng hắn mệt đến bở hơi tai

“Nói sạo đó…không phải thật đâu! Tôi nói vậy để tạo điều kiện cho anh với nhỏ Huyền thôi!”

“…”

“Hồi nãy, tôi không có nói thật đâu! Cái chuyện mà muốn cùng ngắm hoàng hôn, leo núi, xuống núi…gì đó, là nói sạo hết, thật mà!” vừa bước nhanh trên những bậc thang, tôi vừa lèm bèm giải thích

“…”

“Anh có nghe không đấy?”

…dừng lại…tên Chun khựng lại, không bước tiếp nữa!

…nhìn chằm chằm…hắn ta chỉa thẳng ánh mắt sắc lẻm về phía tôi…nhìn chằm chằm…

“Tôi…không cố ý chọc tức anh đâu…chỉ là muốn giải thích thôi! Sợ anh giận!” tôi lí nhí trong miệng, không dám nói to



“Tại sao tôi phải giận?” câu đầu tiên tên Chun nói ra từ lúc nãy tới giờ

“Thì…thì tại tôi thấy anh không thèm nói chuyện với tôi nên tôi mới giải thích, nói thật đấy, tôi hết thích anh Minh lâu rồi, hồi nãy toàn bộ là nói sạo!” tôi lại lải nhải

“Hơ, đó là chuyện của cô, giải thích với tôi làm gì?” tên Chun hếch mắt

Ủa? Ờ ha, mà nãy giờ mình giải thích với hắn ta làm gì nhỉ? Tại sao phải giải thích? Tại sao phải sợ hắn giận? Mà mắc gì hắn phải giận chứ?

“Ơ…Ơ…tại…tại…tại tôi thấy anh không đi với nhỏ Huyền!” hichic, zời ạ! Mỗi khi bị quê độ tôi lại đưa ra những lí do củ chuối vô cùng, chẳng ăn nhập gì cả, nói xong rồi mới thấy mình ngu

“Hơhơ, nhảm nhí, chuyện đó thì có liên quan gì tới cô! Vả lại, đừng có lèm bèm nữa, nhức cả cái lỗ tai!” tên Chun nhăn mặt cảnh cáo tôi rồi bước đi tiếp! Zời ạ! Lại phải đuổi theo hắn nữa sao?!? Mệt quá đi mất, nãy giờ không biết tôi leo được mấy ngàn cái bậc thang rồi đây! Huhuhuhuhuhuhu

“Nè! Đợi với!” thấy tên kia bỏ tôi cả một quãng xa, tôi gọi í ới. Hichic, đồ vô tình, tôi la lên như thế mà hắn vẫn bỏ đi được, không thèm bước chậm lại nữa chứ! Đồ bủn xỉn!!! – vừa nghĩ tôi vừa lao như điên cho kịp hắn, ghét nhất là bị bỏ lại đằng sau đấy nhé!



Tức thật! Cứ mỗi lần tôi chạy lên kịp ngang hàng với hắn, thì hắn ta lại kình tôi một cái khiến suýt nữa thì tôi bật ngửa ra đằng sau! Cái tên này! Ghét tôi thì nói đại ra đi, đừng dùng ánh mắt để “hại người” chứ! Nhưng…nhưng vui thật đấy! Hihihihihihi…

Đang trong khoảnh khắc “tận hưởng” niềm vui, cái tên kia lại thoắt một cái trèo tít lên trên kia rồi, ức thật, sao số tôi cứ phải chạy theo hắn thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!



Nãy giờ hình như cũng mất khá nhiều thời gian, tôi nhìn cái đồng hồ đeo tay màu trắng của mình: 17giờ! Oái, không đi nhanh thì mặt trời lặn mất!

Ơ, mà hình như đỉnh núi ở kia rồi!!!

…Tôi bước thật nhanh, tên Chun đã trèo lên được đỉnh rồi, phải lên nhanh mới được, không bị lạc thì nguy…

…một bước…

…hai bước…

…ba bước…



…chín bước…

“…Xoạt…Oái…”





…một thứ gì đó đang níu lấy tay mình…giật mạnh…và…

“Uỳnh…”





“Có sao không?” giọng hốt hoảng, ánh mắt lo lắng nhìn trân trân…

“…”





“Ờ! Không sao rồi!” nãy giờ tôi mới kịp hoàng hồn sau cái vụ khủng khiếp vừa mới xảy ra…nhìn lại nấc thang tôi vừa bước qua…toàn rêu xanh bám quanh…thảm nào trơn đến thế…xém nữa thì tôi “gặp ông bà” rồi, lăn từ đây mà xuống mấy ngàn mấy tỉ bậc thang bên dưới chắc tôi bầm dập quá, may mà có…có…có tên Chun kéo tôi lại

Rồi sau đó…

“…trợn tròn…trợn tròn…”

“…”

…bốn mắt nhìn nhau…

Khoan đã, lúc nãy hình như…hình như…hắn ta…kéo tôi lại và…tôi nằm tỏm gọn trong lòn hắn thì phải…

Trời…đúng rồi chứ còn hình như gì nữa…tay tôi…còn đang nằm trong lòng bàn tay hắn kia mà…khoảng cách cũng không xa lắm mà…rất gần…

…nhìn nhau…

…nhìn tay…

…giật tay lại…

…giật tay lại…

…ngượng ngùng…

…ngại ngại…

Không lẽ! Khi nãy tên Chun kéo tay mình lại rồi lôi mình vào lòng hắn luôn sao?!? Hax, không ngờ, bao lâu nay rồi mà hắn ta vẫn không bỏ được cái thói dê xồm, tôi đang định tạo dáng “bảo vệ thân thể” như thường lệ thì…

“…nhăn nhăn…”

“Này này, anh sao thế, sao mặt mũi nhăn tít thò lò thế kia?”

“…nhăn nhăn…”

Oái, lưng tên Chun đang tựa vào cái gốc cây to kia, không lẽ hồi nãy tôi “rơi tự do” vào lòng hắn với “vận tốc” nhanh đến nỗi khiến cho lưng hắn đập vào cái cây kia à!!!???!!!

“Này, xê ra tôi xem!” tôi lại gần hắn, lấy tay khều khều lên vai hắn. Một tay tên Chun đang ôm bả vai sau phía bên trái của mình, một tay thòng xuống…

“Trời! Anh bị xước lưng rồi nè!!! Có sao không? Đau lắm không?” tôi nhìn cái vỏ cây to rồi lại nhìn lưng tên Chun, chiếc áo sơ-mi xám sọc đen đã bị mài rách, xơ đến nỗi thấy cả cái lưng trầy xước te tua đang rỉ máu của tên Chun…trợn mắt hoảng hốt…

“…lách tách…lách tách…lách tách…”



“Whattttttttt? Mưa à??????????? Giờ này sao??????????” mấy giọt nhỏ li ti nhiễu xuống đất kêu lên những tiếng lách ta lách tách, gió thổi làm chúng tạt hết vào mặt tôi…khiến tôi la bài hải (phản ứng đặc trưng của loài khi thấy mưa!)

“…”

“Tiêu rồi tiêu rồi! Tìm chỗ trú mưa mới được!” tôi quay qua quay lại, chạy tới chạy lui tìm chỗ trú, lát hồi mới sực nhớ ra là “để quên” tên Chun ở dưới gốc cây…quay lại thì thấy hắn ta đã ngồi ở cái mái đá phía xa xa bên kia lâu rồi! Cái tên này, tìm được chỗ trú mà không thèm nói tôi, để tôi ướt chèm bẹp, Đồ…đồ hư hỏng.

Sao mưa càng lúc càng lớn thế này? Hichic, có khi mưa tới sáng luôn cũng không chừng!

“Trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!” – tiếng gào vang dội át cả cơn mưa (bà điên quá đi bà nội)

“Sột soạt sột soạt (phủi nước mưa)…anh kiếm được chỗ trú sao không nói tôi hả? Làm đi tìm ướt như mới lọt cống xong nè!” tôi chạy vào mái đá, bực dọc trách móc tên Chun

“Hừ! Có mắt để làm gì?”

“Anh…”

“…”

“Mà…mà…còn đau không đấy? Nước mưa tạt vô chắc xót lắm hả?” tôi ngồi xuống kế bên hắn, hỏi thăm

“Sát trùng cho tôi!”

“Sao cơ?” mình có nghe lộn không vậy trời!

“Cởi áo ra sát trùng cho tôi!” tên Chun lặp lại

“Hả???????? Khùng hả ba nội!?!” tôi đứng nhổng dậy, la làng

“Hừ, thần kinh. Tôi nói, phụ tôi thay cái áo này ra để rửa vết thương” tên Chun dồn hết chút hơi tàn cuối cùng để “mắng” vào mặt tôi

“Àààà, đã hiểu đã hiểu. Nhưng sát trùng bằng gì?” tôi ngu ngơ một hồi rồi lại ngồi bịch xuống kế cái tên đang hai tay khoanh trước ngực, chân duỗi thẳng (tướng đại gia luôn!!! Đại gia mái đá!!!)

“Dùng nước miếng sau đó lấy khăn giấy này lau sạch đi!” tên Chun chìa ra trước mặt tôi bịch khăn giấy khô, tôi cầm lấy, nhưng sau đó thì lại…

“Trời! Anh ổn không đó, trời mưa chứ đâu có nắng, sao lên cơn zậy nè! Người chứ có phải chó, mèo đâu mà liếm vết thương hả trời!” tôi tỏ vẻ kinh tởm nhìn hắn ta

“ Đồ ngu! Không có kiến thức! Nước miếng của người tuy không có tính sát khuẩn cao như động vật nhưng cũng có thể tiết ra chất chống vi sinh trùng như IgA tiết, lactoferrin, và lactoperoxidase, hiểu chưa hả?”

“…” im re. Không hiểu gì và cũng chẳng biết gì nên đành im re. Trời ạ! Cái tên này, hắn là Thần y hay Thần chết đấy??? Nói lảm nhảm cái gì mà chẳng hiểu???!!!

“Nhìn mặt là thấy ngu rồi! Hax, mấy cái cây ở đây không biết có nhiễm khuẩn không ta, có gì ảnh hưởng đến long thể của ta thì mi tiêu đời đấy cây ạ!!!” tên Chun trừng mắt, giơ tay thành nắm đấm. Tên này chắc lên cơn thiệt rồi! Đồ bệnh hoạn, bó tay zới hắn luôn…





“Soạt…soạt…”

“Oái…oái…anh làm gì thế hả? Này này, kiềm chế kiềm chế, đừng manh động đấy nhá, oái!!!”

CHAP 47: LOVE RAIN

Cái tên Chun thần kinh kia tự dưng xắn lưng áo đằng sau lên để lộ gần hết một phần lưng dài và rộng khiến tôi nhất thời không kiểm soát nổi mà la lên bài hải

“Anh…anh…đừng nói là anh muốn tôi…tôi liếm vết thương cho anh đấy nhé?” tôi lắp bắp, vừa nói vừa xê xa hơn khỏi cái tên thần kinh phân liệt nửa Thần chết nửa động vật kia

“…”

“…”

“Sao còn không mau tay. Vì cứu cô nên tôi mới bị ra thế này đấy, đừng có tưởng là tôi thích hương vị nước bọt của cô đấy nhé!!!” tên Chun đợi mãi thấy tôi cứ đực mặt ra quay lại quát

“Tôi…tôi…trời ơi là trời…sao số tôi khổ quá vậy nè!!!” tôi than trời trách đất, ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối, zời ạ, Người để con gặp hắn làm gì để bây giờ con khổ thế này! Mấy giọt nước miếng quý báu của connnnnnnnnn!!! Bẩn chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiii!!!

“Lẹ, vận tốc tức thời!” tên Chun lại quát!

“…chẹp chẹp chẹp…plè plè plè…ọc ọc ọc (đang chắt nước bọt, haizz, bọn này chơi dơ quá)…” tôi chóp chép cho tiết ra tí nước bọt, thò ngón tay vào lưỡi, lấy một ít…rồi trây lên chỗ trầy của hắn…ọe, mắc ói quá đi…gớm thật đấy, chưa bao giờ tôi thấy tôi gớm như lúc này…tôi nhắm mắt nhắm mũi, quay mặt ra đằng sau, tay thì trét cái thứ “enzimamilaza” ấy lên lưng tên Chun

“Này, này, này, cô điên rồi hả? Có mắt không đấy, cô trây đầy lên đầu tôi rồi đây này!” lại một tiếng quát làm rung động nguyên mái đá (nếu có nhà chắc sập lâu rồi!). Mở hí một mắt, mở to hai mắt, tôi thấy tay mình đang quờ quạng trên đầu cái tên khỉ ấy!...Hahahahahaha, vui quá đi, hahahaha, tôi cho anh gội đầu đã đời luôn, mà ở đây làm gì có nước để gội, giỏi thì ra mà tắm mưa í! Hahahahahaha…

“Hahahahahahahaha!!!”

“Cười gì mà cười. Trời ạ! Cái đầu của tôi!!!” lại gào

“Hahahahaahahahahaahaha!!!”

“Thôi dẹp dẹp dẹp, không cần cô nữa, đồ ngu!!! Hax!!!” tên Chun hất vạt áo sơ-mi xuống phủ phần lưng trầy xước, liên tục lấy tay xoa xoa đầu, la bài hải

“Hahahahahahaha!!!” (bị **** ngu mà cười! công nhận level…!!!)



Cơn mưa vẫn cứ thế, dai dẳng và xối xả, gió lùa mưa tới tấp tạt vào mặt tôi, không ngồi ở vìa ngoài, tôi chạy vào cái khe nhỏ hóp vô bên trong cúa mái đá để tránh mưa!!! Haizz, ở trên núi mất hết sóng nên không có cách nào liên lạc với anh Minh và nhỏ Huyền được, không biết nhỏ sao rồi, có mệnh hệ gì không nữa, cũng chẳng báo được với anh Minh là bị mắc kẹt, chắc anh~ lo lắng lắm! Nếu biết sớm bị kẹt trên núi thế này mình khỏi leo lên chi cho mắc công, mà cũng vì bọn họ nên mình mới chọn cách lên núi để cho họ có thời gian bên nhau, vậy mà, bây giờ mình đang ở cùng với nửa kia của nhỏ Huyền mới ghê chứ!!! Haizz, bây giờ là 8giờ rồi, nãy giờ mà mưa vẫn dai ơi là dai, không xem được hoàng hôn, không biết chừng nào mới xuống núi được nữa! Tối lắm rồi, mưa thì phủ trắng xóa, những thứ duy nhất tôi có thể thấy được là mấy cái cây trước mặt, cái mái đá phía trên để trú mưa mà cũng có trú được gì đâu, còn tên Chun thì ở tít bên kia chịu mưa hắt! Đúng thật là, tên khùng này không lẽ để ta mở miệng kêu ngươi thì ngươi mới qua hả? Đồ “Thái tử bột”, mơ đi nhé! Cứ ngồi đó mà hứng mưa đi, được người ta kêu cầu, hầu hạ riết quen hả?



…Vẫn mưa to…

“Này, tên khùng kia! Anh muốn tắm mưa lắm hả?” tôi ngồi từ khe đá bên này nói vọng sang chỗ tên Chun đang ngồi. Nghe được tôi nói, hắn ta mới chịu đứng dậy và sang chỗ ngồi kế tôi

“Cái này là cô kêu tôi đấy nhé! Không phải là tôi muốn ngồi gần cô đâu!” trước khi kê chỗ ngồi, hắn ta còn “trăn trối” một điều rất đỗi dở hơi! Đồ tâm thần, sĩ diện cho lắm vào, tôi thấy anh ngồi hứng mưa thương hại nên mới gọi sang thôi đấy, mà công nhận hắn ta ngu ơi là ngu, mưa lớn như vậy mà không kiếm chỗ núp cho đỡ hắt vào mặt, bệnh ra thì biết thế nào! Này, coi này, áo cũng ướt hết rồi!!! Hax!!! Bực chết mất, cái tên này sao to con thế, ngồi lấn hết cả chỗ, đẩy tôi ra phía bìa bị mưa hắt hết rồi, nhưng khe đá này bé quá làm sao tôi và hắn ta ngồi đủ đây!!!??? Thôi kệ, thà ngồi chật chội một tí còn đỡ hơn bị dính mưa…

…gần sát…gần sát…vai chạm vai…

Khổ thật, chỗ chật ơi là chật, tôi và hắn ngồi…sáp rạp à! Vai đụng vai, nước mưa từ tay áo hắn cũng thấm hết qua tay áo tôi rồi còn đâu!!! Vừa ướt vừa lạnh!!! Mà không biết ở đây có thú ăn thịt hay động vật “giết người” không ha??? – tôi ngó đi ngó lại, nhìn chung quanh tìm “thú vật lạ” thì bắt gặp… “con thú dại rất đỗi bảnh trai” - khuôn mặt tên Chun to đùng trước mắt, mấy lọn tóc ướt vì bị mưa hắt bệt hết lên trán hắn, hai tay hắn ôm cái đầu gối đang bó gó lại của mình, lưng hắn ta dựa vào thành bờ của mái đá, ánh mắt sâu thẳm hướng về màn mưa trắng ngần, dày như bức tường thành trong suốt! Sao hắn lúc nào cũng…cũng đẹp thế nhỉ???!!! Hax, hax, không được dao động nữa!



“Anh…anh thích nhỏ Huyền rồi đấy hả?” một câu hỏi thẳng thừng của tôi

“Sao cô lại hỏi vậy?” tên Chun vẫn nhìn màn mưa, ánh mắt không hề lay động

“Tại…tại tôi thấy vậy?”

“Hơ! Bởi vậy bảo cô bị ngu đâu có sai!” tên Chun nói thì thào cái gì đó, tôi cũng không nghe rõ nữa, nghe mang máng là…

Tên Chun nhắm lịm đôi mắt, vẫn giữ nguyên tư thế…

“Tôi xin lỗi!” tôi nói

“Gì?” mắt vẫn nhắm ghiền, chỉ có âm thanh phát ra từ đôi môi hồng hào mịn màng kia

“Tất cả! Từ khi tôi với anh gặp nhau, tôi làm bể cái gương, tôi không cho anh làm người mẫu, tôi đá…anh, và…nói dối anh nữa! Xin lỗi”

“…”

Haizz, nãy giờ điểm lại tất cả khoảng thời gian từ khi tôi và hắn gặp nhau, hình như toàn là tôi gây ra phiền phức và tội lỗi đối với hắn, nên xin lỗi là chuyện đương nhiên, lần này là thật lòng đấy nhé! Chưa bao giờ tôi nghiêm túc thế đâu!!!

“Tôi sẽ giúp anh, giúp anh trở về Darkland, giúp anh có thể trở thành một người mẫu thực thụ và có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây!” lại một lần nữa, tôi thật lòng. Từ khi hắn xuất hiện trước mặt tôi tới giờ, tôi đã biết đối mặt với bản thân, lột đi cái mặt nạ vui vẻ thường ngày, nhận ra được bản thân mình vốn không phải là một đứa lạnh lùng, tẻ nhạt và cô độc, haizz, tôi vẫn còn nợ hắn ta một lời cám ơn nữa thì phải! Có lẽ cũng chính vì những gì hắn làm cho tôi như vậy, tôi mới có chút xíu xìu xiu phát sinh tình cảm với hắn, nếu hắn ta mà còn cứ ở lì lại đây, có khi tôi thích hắn thật luôn thì nguy!!!

“Khỏi cần! Chuyện trở về Darkland cô có muốn giúp cũng không được, chuyện có khoảng thời gian ở đây thì xin lỗi nhé, cô lúc nào cũng khiến tôi…phát điên…, còn chuyện giúp tôi trở thành người mẫu thực thụ thì thôi khỏi luôn đi, cô phá tôi thì có!” tên Chun nói một lèo từ đầu tới cuối những gì trong lòng mình nghĩ mà chẳng thèm mảy may để ý gì tới sự thành tâm của đối phương! Quá đáng thật đấy!!!

“Này, đã nói là tôi sẽ giúp mà, tôi không phá đâu, tôi to lớn hơn anh nghĩ nhiều đó!” tôi dẩu môi lên, “chuyển giọng”

“Hơhơ, to lớn à? Phải rồi, cái mồm cô rất to lớn, át cả tiếng mưa luôn rồi đấy!!!” tên Chun mở hai mắt, nhìn tôi giễu cợt

“Hừ, mặc xác anh, đã nói giúp là giúp, không cần tới sự đồng ý của anh đâu! Nhưng bộ anh muốn là người mẫu thật đó hả?”

“…”

“Tại sao?”

“Thích cô…”



“HẢ?”

“Thích cô tức…”

“Sax! Này, ăn nói cho có đầu đuôi tí chứ???”

“…”

…Mưa vẫn dài ngoặng và dai dẳng, ào ạt, xối xả, phủ kín khoảng không gian của vùng đỉnh núi vốn chỉ có ánh mặt trời!...

Lạnh chết được, may mà mình có mang theo áo khoác – tôi hì hục lấy trong cái ba lô mà mình vác theo từ sáng tới giờ, lấy cái áo khoác, đắp lên người…

“Bốp…Hax, sao mà lắm muỗi thế này!” tên Chun đập một cái “bốp” lên cánh tay rồi than thẩn

“Hơhơ! Chắc đêm nay phải ngủ ở đây thôi, trời thế này làm sao mà xuống núi, có xuống cũng chẳng thấy đường đâu mà xuống!” tôi nói

“Phải đấy, nếu không mưa tôi xuống, bỏ cô ở đây lâu rồi, mưa như vậy làm sao mà thấy đường bay xuống cơ chứ???” vẫn cái điệu bộ càu nhàu

“Hơhơ, bởi vậy mới nói, Thần chết “cùi ghẻ” mà lại!!!” tôi “sĩ” hắn

“Cái gì cơ???” tên Chun bắt đầu “sĩ diện xông thẳng”, trừng mắt nhìn tôi

“Ơ, tôi có nói gì đâu!!! Không biết không biết!” tôi bình thản, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng sự ấm áp mang lại từ chiếc áo lạnh, mặc dù hơi ấm của nó chẳng thấm vào đâu!!!

…Mưa vẫn tầm tã…

Trời ạ! Không lẽ tôi phải qua đêm ở đây thật đấy à? Mưa to thế này làm sao mà về! Với lại, ngủ ở đây một đêm chắc hôm sau tôi thành “thịt đông” quá, bộ ông trời muốn hành hạ tôi hay sao vậy nèeeeeeeeee! Làm ơn tạnh mưa dùm cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

“Chán quá đi!!!” tôi thều thào, vừa buồn ngủ, vừa lạnh

“…” tôi quay qua nhìn tên Chun xem hắn thế nào, sẵn tiện “mua vui” luôn, ai dè hắn ta ngủ mất tiêu rồi, haizz, đã chán gặp nhà ngươi còn chán thêm!!!

“Đồ con mọi!” tôi mắng thì thầm

“Cô đang tự mắng mình đấy à?” tên Chun ngủ mà vẫn nói mớ đúng “mục đích yêu cầu” được, bái phục! (ngồi sát cạnh nhau không nghe được mới lạ!!!)

“Chưa ngủ sao? Haizz, chán quá, không biết chừng nào mưa mới tạnh nữa??? Haizz, hay tôi hát anh nghe cho dễ ngủ ha!”

“Hờhờ, đừng có mà làm tôi ám ảnh!!!” tên Chun vẫn “nhăn răng” mà giễu cợt tôi được. Đã vậy thì tôi ám anh cho tới cùng luôn, cá rằng mai mốt trước khi đi ngủ mà nhớ tới tôi là anh chỉ có nước thức trắng

“Trời mưa…trời mưa…có hai thằng điên cùng đi tắm mưa…trời mưa trời mưa…có hai con khùng cùng đi tắm mưa…hai thằng điên gặp hai con khùng dưới trời mưa…trượt chân…bốn đứa tâm thần té cống. Trời mưa…trời mưa…em hát cho trời tạnh mưa…trời mưa…em hát cho trời tạnh mưa…Bốn đứa tâm thần ngoi lên khỏi cống…đen thùi lùi như cái thùi lùi…bị mẹ mắng…không cho đi tắm mưa…Trời mưa…trời mưa…chỉ có em đi tắm mưa…trời…” (giọng hát vang dội trong màn mưa!!! Càng hát mưa càng to!!!)

“Bịch…” một âm thanh…kế bên vai tôi…một cái gục đầu…lên vai…

…thình thịch…thình thịch…

…là tên Chun…

…tên Chun ngủ gật lên vai tôi sao???...quay đầu lại nhắm nghiền mắt không dám tin là sự thật

“…” tôi thinh lặng hí mắt ngó sang nhìn hắn,…khuôn mặt hoàn hảo…một nét đẹp dễ thương…cận cảnh của tên Chun khi ngủ là vậy sao? Đáng yêu chết mất…muốn hất hắn ra khỏi vai mình quá…nhưng không thể…bả vai phải tôi nặng trịch…trời lạnh…mát mát…tôi kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người mình chia cho hắn một nửa…hờhờ, đồ khùng, hát cái bài này mà hắn cũng ngủ được à???...

“Trời mưa…trời mưa…em ngủ giữa trời mưa…” tôi hát cho nốt câu cuối rồi…thiếp đi…







…zzz…

…rào rào rào…

…zzz…

…rào rào rào…

…zzz…

…nụ cười nhoẻn miệng của Thần chết…

CHAP 48: BEAUTY AND THE BEAT…

…rào rào rào…





…lách tách…lách tách…

…vùuuuuuu…

…lách tách…lách tách…



…yên bình…

…ấm áp…

…thanh thản…



“…nheo mắt…dần mở…mở to…”



Sáng rồi à!... Một tia nắng dịu ấm áp chiếu vào khuôn mặt chưa kịp tỉnh ngủ của tôi! Mấy giọt mưa tối qua còn đọng trên tán lá cây trước mặt tôi nhiễu từng giọt một xuống chồi non bên dưới tạo nên một loạt âm thanh lách tách trong trẻo, mấy giọt nước trên mái đá cũng nhiễu tong tong xuống đất…

…vươn vai…



“Ủa, kì zậy?” tôi nhướng nhướng bả vai nặng trịch của mình…sao nặng quá vậy nè? Vươn vai cũng không được, như có cái gì đang đè vai mình xuống…quay sang…nhìn…

“…trợn trừng…” sax…………..tên khùng này đâu ra trên vai mình vậy????????????? Khoan, bình tĩnh, lật lại ký ức…tối qua…

***“Trời mưa…trời mưa…có hai thằng điên cùng đi tắm mưa…trời mưa trời mưa…có hai con khùng cùng đi tắm mưa…hai thằng điên gặp hai con khùng dưới trời mưa…trượt chân…bốn đứa tâm thần té cống. Trời mưa…trời mưa…em hát cho trời tạnh mưa…trời mưa…em hát cho trời tạnh mưa…Bốn đứa tâm thần ngoi lên khỏi cống…đen thùi lùi như cái thùi lùi…bị mẹ mắng…không cho đi tắm mưa…Trời mưa…trời mưa…chỉ có em đi tắm mưa…trời…” (giọng hát vang dội trong màn mưa!!! Càng hát mưa càng to!!!)

“Bịch…” một âm thanh…kế bên vai tôi…một cái gục đầu…lên vai…

…thình thịch…thình thịch…

…là tên Chun…

…tên Chun ngủ gật lên vai tôi sao???...quay đầu lại nhắm nghiền mắt không dám tin là sự thật***

Sax…thì ra là thế! Cái tên thần kinh, mặt trời rọi tới mông rồi mà còn ngủ, đã vậy còn nằm ì trên vai người ta, hứ, hất ngươi ra cho biết mặt…







Í í, khoan khoan, đẹp trai thế nhỉ? Háhá, má hơi hồng, mắt nhắm tít với hàng mi dài rậm cong tít, lông mày đen, mũi cao nè, môi hồng đáng yêu nữa, háháhá…đẹp hả? Ta phá hoại nhan sắc ngươi cho biết mặt, hèhèhèhè…tôi thò tay định dựt lông mi hắn ta…chơi… (thông cảm, mới sáng sớm “bé” chưa ăn sáng nên chưa uống thuốc được!)

“…mặt nham hiểm xen chút nham nhở…ngón tay mó máy…mặt gian…”

“hwoahhhhhhhhhhh!!!”

“Á!”

Tên Chun đang ngủ say đột nhiên đưa tay lên che miệng ngáp dài làm tôi hết hồn, phát ra “tiếng kêu” kinh điển, nhởn nhơ, giả điên không biết gì, nhắm chặt hai mắt làm bộ ngủ chưa dậy…







…hắn ta mở mắt chưa ta…mình có thể mở mắt ra chưa…ơ mà hình như vai mình không còn nặng nữa…ti hí mở mắt…oái…tên khùng đó dậy rồi, lại còn đang nhìn mình…mặt đê tiện nữa chứ, đừng có nói là hắn ta định bứt lông mi hay lông mũi mình đó nhá…nhắm chặt… “giả điên khiêng đầu máy”… …





“Póc…”

“Ui da! Trời đánh đứa nào búng đầu ta, đẻ con ra không có lỗ…”



Chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt tên Chun đang…

“Nhìn chòng chọc…chòng chọc…”

“Nhìn chằm chằm…chằm chằm…”

Hình như, hình như là tên khùng này búng trán mình, ở đây chỉ có mỗi mình và hắn, không phải hắn ta thì còn ai…

“Này…bộ điên hả? Sao búng trán tôi” tôi la toán lên

“Dậy rồi mà còn giả điên nằm ngủ, có ý đồ gì đây? Bộ muốn được tôi dựa lên vai đến thế à?” tên Chun nham nhở nhìn tôi móc mói

“Hơhơ, anh mà đi thi hoa hậu thì đảm bảo đoạt được giải tự tin đó!” tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái tên sáng sớm chưa uống thuốc kế bên (không biết ai thiếu thuốc đây!)



Gì vậy nè? Cái tên thần kinh này tự nhiên nhìn mình chằm chằm, có ý đồ gì nữa à?...

“Nhìn gì mà nhìn???” tôi gào

“…đưa tay…”

“Gì…gì…gì hả?”

Oái…đồ bệnh, hắn đang định làm gì thế? Tự nhiên đưa ngón tay lên khóe miệng mình…oái oái…còn khều khều nữa, miệng mình không ngứa, không mượn hắn gãi đâu, gì vậy nè????

Tên Chun, rút lại ngón tay, nhìn chằm chằm “nghiên cứu” ngón tay của mình rồi…

“Chậc chậc chậc! Ngủ mà chảy ke luôn, kinh quá!” mặt gớm ghiếc nhìn ngón tay lắc lắc đầu



Chảy ke hả?...Oái, ke…oái, trời ơi xấu hổ quá...chắc đào hố đập mặt vô trốn mất thôi! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…!!!! – tôi lấy tay chùi lấy chùi để miệng mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xấu hổ không thể tả!!!

“Thật là bất hạnh cho tôi khi quen biết cô! Nhục mặt quá đi Kinh Kong à! Già đầu ngủ mà còn chảy ke, không biết còn hiện tượng gì khác xảy ra khi ngủ không nữa…Hahahahaha…” cái tên thần kinh kia tưởng tượng lung tung rồi ngồi cười điên dại, khiến tôi chỉ muốn bay lại đục vào mặt cho sưng phù cái mồm mắm muối của hắn ta, đồ điên loạn, hừ! Biết vậy hồi nãy tôi nhanh tay bứt hết lông mi, lông mày, lông mũi anh cho biết!!!

Tôi đứng phắt dậy, khoác cái áo khoác lên người, xách ba lô, bực dọc “phóng” ra khỏi hốc đá cho đỡ nhục (nhục quá chịu sao nỗi!)

Tôi đi lơn tơn trên đỉnh núi, wow, phong cảnh sáng sớm ở đây đẹp thật, ánh nắng chỉ hơi dịu nhẹ, chưa quá chói chang, mấy ngọn cỏ dưới chân tôi mọc rậm rạp màu xanh lá mạ tươi mát, lác đác một vài bông hoa dại mọc ven bụi cỏ, nhiều hoa quá, càng đi xa càng thấy nhiều hoa, đủ màu sắc, cỏ bắt đầu cao hơn, đến chừng đầu gối tôi, cỏ mọc xen hoa, phong cảnh thật hữu tình. Một cơn gió thổi mạnh làm tóc tôi bay ngược về đằng sau, không khí thật trong lành…

“Phong cảnh ở đây giống vườn cỏ đen ở Darkland thật!” một mùi hương kẹo dịu dàng thoang thoảng đâu đây…quay lại thì thấy tên Chun đã đi đằng sau tôi từ khi nào rồi, hừ, hèn chi nãy giờ xung quanh toàn là tà khí! (mới khen không khí trong lành xong! =.=”)

“Ở Darkland mà cũng có cảnh đẹp thế này à?” tôi hỏi

“Nhưng chỉ toàn là màu đen!”

…chúng tôi lơn tơn đến vách núi…



…một ánh sáng dịu nhẹ màu vàng cam đậm chiếu rọi lên chúng tôi và tạo vật xung quanh, đem lại sức sống…

“Bình minh!” tôi khẽ nói

Quả cầu lửa đã bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển xanh phía dưới, không gian tràn ngập sắc vàng, mảng biển bao la nhìn từ trên này chỉ còn là một mảnh vải xanh dịu dàng, êm ả, thành phố biển hiện lên trong khung cảnh đẹp đến mê hồn, tất cả tạo vật đều im lặng để ngắm nhìn, mặt trời nhô cao hơn so với lúc nãy, thứ sắc cam vàng phủ kín tất cả, rọi thẳng vào mặt tôi, có cảm giác như đang đứng trước nó và có thể chạm tay vào thứ sức sống mãnh liệt ấy bất cứ lúc nào…Ánh sáng tràn lan và rộng hơn nữa, màu vàng nhạt dịu nhẹ với bầu trời xanh nhạt khi nãy đã thay bằng một thứ gì đó rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn và mạnh mẽ hơn, mặt trời hoan cường, dũng mãnh nhô lên và lên cao, cao hẳn, ánh nắng vàng rọi rộng khắp tất cả, truyền sức sống một ngày mới, vươn mình ra khỏi bóng tối của màn đêm, của bầu trời sao, của mặt trăng và của cuộc sống thực mỗi con người trên cõi đất này. Tất cả như lột xác, từ cái màu u ám để chuyển hóa và tỏa hòa quang, một chân lí rất rõ rệt, ai cũng có hào quang, dù là ở địa vị nào, cấp bậc nào, và cuộc đời họ có ra sao thì họ đều có sức hút và ánh sáng rất riêng của mình, đương nhiên sẽ có quyền chiếu sáng mọi người bằng thứ ánh sáng rất đậm chất cá nhân đó, và một khi họ đối diện với mặt trời, một nguồn hào quang quy tụ các ánh hào quang khác, thì họ thực sự là chính mình và tỏa sáng trên sân khấu cuộc đời của mình…Một thứ gì đó đang lậm vào tâm hồn tôi, khiến tôi say đắm nhìn mặt trời đang lên đỉnh lam thiên và mở rộng lòng mình hơn để đón lấy nó, như có một sức mạnh kì lạ nào đang tiếp thêm cho sức sống của tôi, đẹp quá, đẹp ở mọi mặt…………..

“Thứ gì vậy?”

Sax, “téo teo teo tèoooooooooo…” (nhạc phụ họa!). Một câu nói lãng xẹc làm vỡ toang hết mạch suy nghĩ văn thơ của tôi, đồ phá đám, người ta đang feel đấy nhé!

“Anh có vấn đề gì không đấy!” tôi ngơ ngác đến thất vọng ngó cái tên mặt đang đực ra nhìn bình minh

“Tôi hỏi cô thứ đó là thứ gì?” vẫn cái mặt ngu đến rùng mình đó

“Trời ạ! Đây chính là mặt trời! Ok? Cái thứ mà anh hỏi là mặt trời, chẳng phải hôm bữa anh được xem hoàng hôn rồi hay sao?” tôi bó tay với hắn ta luôn thôi

“Hôm nọ nó đi xuống mà, sao hôm nay không đi xuống, đi lên làm gì?”

…bức xúc quá đi mất, hụt hố toàn tập với hắn ta…

“ANH ĐI MÀ HỎI NÓ! NGƯỜI TA HOÀNG HÔN THÌ LẶN, BÌNH MINH THÌ MỌC CÓ VẬY CŨNG HỎI, ĐI XUỐNG ĐI LÊN MIỄN ĐẸP LÀ ĐƯỢC RỒI!” tôi bức xúc quá nên la làng lên

“Hơ…hơhơ!!!” tên Chun mặt vẫn đực nhìn tôi cười miễn cưỡng như đang gặp phải quái vật vậy! Hừ, đồ điên!

“Ủa? Mà anh không sợ mặt trời hả?” rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tôi “nhiều chuyện” hỏi (quay 36000 độ luôn! Kinh khủng! ~.~)

“Tào lao, Thần chết chứ có phải ma quỷ gì đâu mà sợ mặt trời!” tên Chun nhìn tôi “khinh bỉ”

Hừ, cầu trời bữa nào anh bị nắng thiêu chết luôn cho rãnh nợ…



“Mặt trời lên cao rồi, xuống núi thôi!” tôi nói







Đi vòng lại con đường cỏ hoa muôn màu khi nãy, bước những bậc thang dài thòng bám đầy rêu hôm qua đã từng đi, lần này tôi phải cẩn thận hơn mới được…

“Này, tôi nghe nói, nếu nam, nữ cùng nhau ngắm bình minh trên ngọn núi này sau đêm mưa nhất định sẽ rơi vào bể tình đó, anh tin không?” tôi vừa đi vừa hỏi tên Chun

“Tào lao, nhưng mà cũng có thể! Tôi đẹp mà!” tên Chun đáp một câu “vô chủ đề”

“Tào lao, anh đẹp thì có liên quan gì! Tôi cũng đẹp mà!”

“Tào lao, cô nói tôi tào lao mà không tự thấy mình tào lao hả? Ý tôi nói chuyện cô kể tào lao là zì tôi đẹp, cô với tôi mà thành đôi thì là chuyện tào lao nhất trong các chuyện tào lao đó hiểu chưa?” tên Chun giải thích một lèo làm tôi muốn “téc não” luôn

“Hơ! Đừng có nói là anh kêu tôi xấu nên không hợp với người đẹp như anh đó nha!”

“Cũng không hẳn, tính ra thì chúng ta cũng khá đẹp đôi! NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT cũng có thể sống hạnh phúc mà, phải không KINH KONGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!”

“Hả? Hả? Gì chứ? Anh nói ai là quái vật! Này này, quay lại trả lời coi, nói xéo ai là quái vật hả? Nè, sao không trả lời! Nèeeeeeeeeeee!!! Đứng lại, đừng có tưởng bở nha, thấy người ta hiền làm tới hả? Sao không trả lời! Này này, đứng lại đó, đợi coi! Này…” (một khi chị ấy “nóng máu” nói thao thao bất tuyệt là biểu hiện rõ nhất!)

“BEAUTY AND THE BEAT!!! Hahahaha, câu tiếng Anh tôi mới vừa học được đó, hay không nào! KINH KONG LÀ QUÁI VẬT!” tên Chun vừa hát, vừa nhăn nhở cười chọc tức tôi!

“Này đứng lại đó! Tôi mà đuổi kịp thì anh chết chắc!” tôi phóng nhanh những bậc thang, phen này ta sẽ phanh phui xác thịt ngươi ra, đồ quái vật, nghĩ sao mà tự xưng mình là người đẹp vậy trời!



“Hahaha…”

“Đứng lại đó!!!!!!!!!!”

CHAP 49: HAND IN HAND

Tôi rượt theo tên Chun chết bầm từ nãy tới giờ mà vã cả mồ hôi! Đi gì nhanh thế, lúc nãy với tay định đánh hắn mà mém lộn cổ rồi…Hừ…

Bây giờ tôi và hắn ta đang đi song song với nhau, không nói gì…nhưng không khí có chút ấm áp, vui vẻ, và an tâm…tôi không hiểu sao nữa…trong thời gian qua, cứ hay nghĩ tới hắn, mặc dù đang đi bên cạnh nhưng vẫn cứ nghĩ tới, cũng giống như bây giờ đây…tôi đang tò mò, không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn có đang cười không, hay vẫn lạnh tanh khuôn mặt như ngày nào…haizz, không thể nhìn trộm được, xấu hổ lắm, nhưng muốn quay sang nhìn hắn quá đi mất, bứt rứt sao sao ấy, đi bên cạnh mà không nhìn mặt hắn thấy lo lo, à không, khó chịu, cũng không nữa…sao ta??? Là sao ta??? (là sao ta? Nói chung là … đó, héhé!) Sao nãy giờ im lặng quá vậy nè? Mình có nên bắt chuyện trước không? Hồi nãy còn giỡn hớt vui lắm mà, tức nữa, sao giờ bình thường lại rồi, cái tên này, lúc nóng lúc lạnh không biết đường nào mò! Hừ…

“…”



…một cảm giác…

…tê tê…

…rân rân…

…hồi hộp…

…bối rối…

…đứng tim…

…tay tôi…

…ấm hơn…

…như có luồng điện chạy qua…

…một cảm giác chỉ xẹt qua trong giây tích tắc…

…tay tên Chun…quẹt vào tay tôi…chỉ đúng một giây…nhưng điện chạy qua người là hơn cả một giây cơ đấy…

…đứng im…

…đứng im…

…cùng bất động…







“E hèm! Sao…sao không đi tiếp vậy?” một giọng nói trầm vang kế bên tai tôi

“…Ờ…ờ thì…đi…mà anh sao cũng đứng im re vậy? Thôi…đi đi…” bối rối bỏ đi trước…

…1 nấc thang…

…2 nấc…

…3 nấc…

…4 nấc…

…5 nấc…

“…” (một hành động vô âm thanh, nhưng lại gây lên bao tiếng động hỗn độn trong lòng 1 người, à không, cả hai người chứ!)

“…”

…thình thịch…

…thình thịch…

…bàn tay chợt nóng lên…

…điện chạy toàn thân khiến tôi tê điếng…

…ấm…

…tay…

…nóng hừng hực…

…luồng điện nóng chạy từ tay đến tim và lan tỏa khắp người tôi…



“…nhìn trân trân…” không biết nên làm gì, tôi như mất dần lí trí, chỉ biết nhìn người chủ của hành động kì lạ vừa rồi và nhìn đến đứng tròng…

“…tay cô lạnh…!”

Một câu…chỉ một câu trống rỗng, không đầu không đuôi, như muốn giải thích cái hành động vừa rồi,…tay trong tay với tên Chun…tên Chun nắm chặt tay tôi rồi đút vô túi quần của hắn, khuôn mặt hắn vô biểu cảm, ánh mắt có hơi lúng túng nhưng bị một lớp “băng lãnh” phủ lên nhằm che đi điều đó (đáng tiếc là đã bị Tuệ Như phát hiện!)

…tay trong tay…

…bước song song…

…tôi…không thể kháng cự lại…

...phản xạ của tôi muốn rụt tay ra khỏi chiếc túi ấm áp đó, nhưng có gì đó chặn lại, tay tôi đã hoàn toàn bị “đông cứng” vì cái hơi ấm này, ấm đến khiến tôi như “mất tất cả”, mất hoàn toàn lí trí, không thể làm chủ tiềm thức và hành động, chỉ biết “câm nín” và… “bất động” ngoài đôi chân đang bước song song bên người con trai ấy, tôi không thể cử động được gì nữa…

…ấm quá…

…ấm áp đến kì lạ…

…lần đầu tiên đó…

…tại sao mỗi lần ở bên hắn ta tôi lại thấy ấm đến thế cơ chứ?...

…mỗi hành động của tên Chun cứ làm tôi hết bối rối, hết tim đập, hết loạn óc, hết đứng hình, hết điện giật, và…hết cảm thấy lạnh thế này???...

…ngó sang nhìn…mặt tên Chun vẫn vô biểu cảm, tay hắn như xiết chặt tay tôi hơn khi ý thức được tôi đang nhìn hắn bằng con mắt… “hai dấu chấm hỏi” to tướng…phải không đấy???...

…1 bước…2 bước…đi mem theo bờ tường dây leo…những nấc thang bám đầy rêu…

…1 s…2 s…

…ấm…ấm hơn nữa…



“Như, Chun!” một giọng nói, của người con trai từ bậc thang phía dưới vọng lên…là anh Minh…anh Minh ư? Nhưng sao nãy giờ tôi không nhìn thấy anh ấy, anh~ đâu ra xuất hiện vậy nè??? (nãy giờ đang trên mây sao biết được)

…Một nét mặt có hơi mệt mỏi, không còn sức lực, và…có chút mừng mừng…

“Hai đứa,…phù…hai đứa ở đâu cả đêm qua vậy? Phù…” anh Minh mệt mỏi bước tiếp những bậc thang còn lại đến chỗ chúng tôi, nét mặt không còn hồng hào như thường ngày, vội vàng hỏi…

“Bọn em…bọn em mắc mưa nên phải ngủ lại trên núi, mà mặt anh sao thế?” tôi nói

“Sao? Suốt tối qua, anh gọi đội cứu hộ đi tìm hai người khắp nơi, trên núi cũng đã tìm mà có thấy đâu! Có xảy ra chuyện gì không?” anh Minh hỏi…một lần nữa…

“Bọn em không sao? Đừng nói suốt tối qua anh đi tìm bọn em đấy nhé?!?” tôi trợn to mắt



“Cậu chủ? Đã định vị được…Ô, họ kia rồi!” giọng nói của một người đàn ông mặc đồ lính cứu hộ nhưng có vẻ khá sang trọng, tai đeo dây đàm, nói, có vẻ như đang nói với anh Minh,…từ từ xuất hiện sau khúc cua ở nấc thang bên dưới…

…cả ba người chúng tôi hướng ánh mắt đến người đàn ông vừa mới “hiện ra” ấy…

“May quá, suốt tối qua bọn tôi đi tìm hai người, mà trời mưa to quá nên thiết bị định vị không thể tìm kiếm được, ai ngờ cậu chủ còn nhanh hơn chúng tôi một bước!” người đàn ông mừng rỡ, vừa nói vừa cười vui vẻ nhìn tôi và tên Chun

“Thật à? Anh Minh, tối qua tới giờ anh sai người đi tìm bọn em sao?” mắt tôi còn trợn to hơn nữa. Chỉ là mắc kẹt trên núi có một đêm, đâu cần làm lớn chuyện đến thế cơ chớ???

“Chứ còn gì nữa, tại tiểu thư không biết thôi, tối hôm qua, bão lớn lắm, thời sự nói ầm lên kia kìa, cô chủ và cậu chủ rất lo cho hai người kẹt trên núi. Suốt từ tối qua tới giờ cậu chủ cùng với tụi tôi đi tìm hai người đó!” người đàn ông lại tiếp tục “thuyết minh”

…Sax…bão…sax…bão lớn…thời sự…CHẾT…phù phù phù…con cám ơn Thượng Đế đã cho con được sống tới giờ này, trời ạ! Sao mình không biết gì hết vậy nè? Shock quá, mà sao tối qua ngủ trong mái đá có nghe cây đổ, núi lở gì đâu, chỉ mưa to thôi mà, nghiêm trọng đến mức đó à? Mém nữa là mất mạng như chơi rồi rồi, may là tới giờ còn sống nhăn răng…phù…phì…phò…phè…

“Thôi, không sao là tốt rồi, để tôi gọi trực thăng đến đón mọi người!” người đàn ông vừa nói dứt câu, liền nói nhỏ vào máy đàm đeo bên tai phải rồi chạy xuống những nấc thang phía dưới…dần biến mất sau khúc cua quẹo ôm theo bờ tường dây leo…



“Xin lỗi anh, tụi em làm anh lo lắng rồi!” tôi nói

“Không sao, ổn rồi,…” anh Minh đang thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi, đột nhiên nét mặt có đôi chút khựng lại, ánh nhìn lạnh băng pha chút sắc lẻm hướng về đôi bàn tay…đang nằm trong túi quần tên Chun…



…Oái…bị anh Minh nhìn thấy rồi…làm sao đây, nãy giờ shock quá nên tôi không nhớ mình đang “trên mây”, bị “gọi hồn” về “gấp” nên quên béng mất,…

…tôi rụt tay ra khỏi tay tên Chun, định đưa tay ra ngoài khỏi túi quần thì…

“…” một bàn tay kéo tay tôi lại vừa khi tôi còn chưa kịp đưa tay ra ngoài, nắm chắc hơn…chặt hơn…và kiên quyết hơn…







(lên mây tập 3)

…nét mặt tên Chun lạnh băng, kiên định…

…tới đây thôi đủ tôi bất động nữa rồi…

“PHẠCH…PHẠCH…PHẠCH…PHẠCH…”

“VÙUUUUUUUUUU…” cơn gió mạnh vô cùng thổi trên cao, “sản phẩm” của cánh trực thăng quay cực nhanh trên đầu chúng tôi, gió thổi to “cuốn hồn” tôi về,… thòng một chiết thang dây vững chắc nhưng đối với tôi thì chẳng chắc tí nào, một người đàn ông ăn mặc cũng giống như người đàn ông vừa nãy, từ bên trong trực thăng chìa tay ra vẫy vẫy…



“…”

…không nói không rằng…tên Chun chậm rãi tiến đến gần thang dây…đồng nghĩa với việc hắn ta lôi tôi theo…tay tôi bị “mắc kẹt” trong tay hắn ta mà!!!...

“Lên đi!” Chun nói

“…” sax, leo lên cái thứ “bèo nhèo” này sao??? Leo lên mà bị rớt xuống chắc chết quá, biết là tôi rất thích cảm giác mạnh, nhưng cái trò này không an toàn tí nào đâu!!! Huhuhuhuhu…

…tôi nghi hoặc nhìn tên Chun…

“Có tôi rồi! Lên đi!”

…an tâm hơn phần nào…

…tôi trèo lên…1 nấc…2 nấc…

Bây giờ mà nhắm mắt lại thì có sao không ta??? Huhuhuhuhu, chết chắc chứ sao!!! – tôi quay đầu nhìn xuống dưới, zời ạ!!! Choáng váng...thấy mình cao hơn lúc nãy (trời ạ, đương nhiên rồi bà chị! Huề zốn quá!), tên Chun nhìn tôi…thấy cũng đỡ sợ hơn…an tâm kì lạ…nghĩ lại chuyện nắm tay khi nãy…tôi ấm áp hơn…leo tiếp những bậc thang dây còn lại…



Một lúc sau…

…cuối cùng…bây giờ…tôi cũng yên vị được trên chiếc ghế trong trực thăng…kẹp tôi ở giữa…một bên là tên Chun…một bên là anh Minh…căng thẳng quá đi mất…anh Minh nãy giờ cứ im re…tên Chun thì cứ lạnh băng…hai người này đang thi đấu “nhiệt độ” trên trực thăng hay sao vậy nè? Kì cục quá, bị kẹp ở giữa thế này không thoải mái tí nào, kì kì…khó chịu…!!!

…trực thăng cất cánh…xuống núi…

CHAP 50: NÚT “START” CHO CUỘC TÌNH TAY BA

Cuối cùng chúng tôi cũng “hạ cánh” được xuống sân bay cá nhân của tập đoàn Huyền Minh, haizz, nãy giờ ngồi trên trực thăng căng thẳng muốn chết, có cảm giác như tôi đang là tấm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào nếu như hai người con trai bên cạnh muốn choảng nhau, mặc dù họ không có ý định đó, tôi nghĩ vậy, nhưng cảm giác vẫn cứ “lâng lâng”!!!

Chúng tôi không quay về biệt thự mà “phi” thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhỏ Huyền đã về trước và đang ở nhà “ngon giấc” sau khi nhận được tin báo tôi và tên Chun an toàn!!!

Đứng trước cửa sân bay…

“Về thôi!” tên Chun đang đút tay vào túi quần, nhìn tôi liếc mắt ra hiệu “let’s go”

“Hả???” hơi ngạc nhiên

“Điếc à! Đi về!”

“Nhưng về bằng gì, anh Minh đang đi lấy xe mà! Đợi tí đi!”

“Không! Đi bộ!”



“Lên xe thôi!” anh Minh lái chiếc xe “thiên sứ cánh trắng” của mình chạy trước mặt hai chúng tôi, gián đoạn cuộc nói chuyện…

“Chúng tôi sẽ đi bộ!” tên Chun phán một câu “xanh rờn”…Ặc, có lộn không đấy? Từ đây “lết xác” về đến nhà bằng xe thôi cũng đã hơn 20 phút, nói chi là đi bộ, hắn ta thì thích bay lúc nào thì bay, còn tôi, người chứ có phải “đồng loài” với hắn đâu mà nói nghe “tỉnh như mơ” vậy trời???!!!

“Nếu cậu thích thì cứ việc, nhưng Tuệ Như, em lên xe anh chở về!” lại thêm một câu “xanh lè”! Cái quái gì vậy nè! Hai người này đang tính áp đảo tinh thần tôi đấy à? Nãy giờ căng thẳng đủ rồi đấy!

“Lên xe thôi!”

“…nhìn…nhìn…”

“…mặt ngu…mặt ngu…”

…(bé Như chọn “đi tiếp” hay “dừng cuộc chơi” đây???)

…Sau một hồi vật lộn với mớ chất xám hóa đen trong đầu…tôi phán một câu “xanh rờn lè”…

“Ơhơhơ!!!” (~.~)

“…”

“…”

Hichic, nên đi bộ hay sao đây??? Nếu như bình thường chắc tôi chọn đi xe rồi đấy, nhưng sao hôm nay “nhức não” thế này???...Nếu đi xe thì tên Chun sẽ “chôn một niềm căm phẫn” với tôi suốt kiếp luôn cho coi, còn nếu chọn đi bộ thì phải tốn thêm một lời giải thích và xin lỗi với anh Minh! Hichic, sao khổ quá vậy trời????...Chắc tại mình đẹp… (bà bớt zùm con đi bà nội!)

“Ơhơhơ! Em…Em thấy chân hơi tê tê…hơi nhức nhức!”

“Vậy thì lên xe thôi!” anh Minh mỉm cười đẹp nhìn tôi, hơi nhướng mày với tên Chun…

“Hơhơ! Chân em tê tê! Nên chắc là phải đi bộ cho dãn gân cốt ấy mà!!! Hahaha, thôi anh Minh cứ về trước đi nha! Em đi bộ cho thong thả xương khớp!!! Hơhơ!” cười trừ…(bà chị chơi “anh ấy” một vố đau quá đấy nhé! Cái này gọi là “nâng lên voi rồi đạp xuống chó” nè! Đỉnh của đỉnh!!!)

“…Ờ! Vậy à? Được thôi! Vậy phiền Chun chăm sóc Như dùm vậy! Tạm biệt!” anh Minh có chút thất vọng qua nụ cười từ bờ môi…nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt “đẹp đến điêu đứng gái” hằng ngày…

“Ok anh! Bye anh nha!” tôi cười toe toét = một cái thở phào nhẹ nhõm không “thoát lời”

…anh Minh phóng xe đi! Để lại cho tôi “cục nợ” kế bên! Không biết hắn sẽ nói gì đây? Đừng bảo là tự tin rồi suy đoán tầm bậy tầm bạ đó nha! (zậy mà trúng tùm lum tùm là mới hay chứ!!!)

“…cười cười…”

“…hờhờhờ…”

“…hờhờhờ! Sao nói tê chân mà không lên xe ngồi đi!” “móc” lần 1 (cấm nghĩ bậy bạ!)

“…hờhờhờ! Nãy bảo rồi còn gì! Đi bộ cho giãn gân cốt!” cười trừ…

“…hờhờhờ! Vậy à? Hóa ra là vậy!!! Nếu vậy cầu mong cho cô vẫn tay sắt chân đá về tới nhà nhá!!!” “méo” lần 2

“…hờhờhờ! Anh thật tốt bụng! Cám ơn nha! Bốp…bốp…bốp…” thể hiện tình cảm bằng mấy cái vỗ vai vào khiến cho đối phương như muốn “thòng xương” luôn cũng không chừng



Sau một hồi cười “tươi ơi là tươi” của tôi và tên Chun, chúng tôi “lơn tơn” đi về! Hichic, muốn rã cả chân! Từ hôm qua tới giờ toàn là cuốc bộ không à! Không què cũng uổng, hồi nãy mình nghĩ cái quái gì mà chọn đi bộ cùng hắn ta nhỉ? Chắc lúc đó rối quá hóa ngu ấy mà! Hichic! Về nhà lẹ lẹ dùm! Thời gian qua mau mau dùm con cái!!! Hichic, cái bụng thì đói meo, đánh trống loạn xì ngầu cả lên, chân thì nhũn nhùn nhùn, bây giờ là 9h sáng, nắng gắt ơi là gắt!!! Hichic, số mình khổ màaaaaaaaaaaaaa!!!

“Sao đi chậm vậy?” tên Chun nãy giờ thong thả đi trước, liền khựng lại rồi ngoặt đầu sang khiến một đứa đang đi tướng “thây ma” của tôi “choảng” ngay cái “đầu lâu” vào lưng “bồ tượng” của hắn!!!

“Hêhê! Đừng quan tâm!” mặt tôi như phê thuốc

“Đói quá! Tìm chỗ nào ăn đi!” công nhận, tên này tinh ý ghê! Tôi cũng thấy vậy! Háhá, câu hay nhất trong ngày của hắn đấy!!!

“Háhá! Được đó, ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào, kiếm chỗ nào ăn đi chứ tôi chịu hết nỗi rồi! Từ tối à không từ chiều hôm qua tới giờ tôi toàn nuốt nước bọt sống qua giờ không đấy! Bây giờ mà không ăn chắc bao tử tôi nhảy ra khỏi bụng rồi chui tọt lên não mất, nãy giờ nó kêu y như có ai thọt tiết nó đấy! Không chịu nỗi nữa rồi, đi ăn thôi! Nhanh nhanh đi! Vận tốc tức thời!” tôi nói luyến thắng như chưa bao giờ được nói vậy!

“…” mặt đực chứng kiến cảnh “thao thao bất tuyệt”

…Nhưng trước khi “lao” ngay đi tìm chỗ “lót dạ” tôi mới sực tỉnh…mình đang đứng giữa Sài Gòn, nói một cách cụ thể hơn là kề bên vách tường cam nâu của nhà thờ Đức Bà!!!…Ặc…ở đây toàn xe là xe, chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi!!!

“Đủ chưa vậy! Bảo đói mà sao nói lắm thế! Đi mau!”

“Đi đâu?”

“Đi ăn chứ đi đâu!”

“Ở đây làm gì có chỗ mà ăn”

“Bên góc đường kia có quán phở”

“Ặc…bộ mắt anh bị lòi hay sao mà nhìn được xa thế?”

“Cái gì? Nói lại coi!”

“Hềhề! Được rồi! Anh có một tầm nhìn xa trông rộng được chưa *-suy nghĩ - ý tôi là lé đó! - suy nghĩ-*?!?”

CHAP 51: FALL IN LOVE

…lơn tơn đi theo tên Chun tìm đến quán phở mà hắn ta vừa mới “phóng tầm mắt” và nhìn thấy…kết quả của cuộc “đi bộ đường dài” này là…

“QUÁN PHỞ ĐÓNG CỬA TRONG BA NGÀY”

… “rầm…ầm ầm…xoảng…bốp…cốp…lách cách…”… - âm thanh đổ nát của “tâm hồn”

“Xui quá!”

“…” hố đến cứng miệng…tôi đó…

“Xem ra số chúng ta không được ăn rồi! Về nhà thôi!” tên Chun phán một câu tỉnh bơ rồi “thong thả” đút hai tay vào túi quần bước đi, để lại… “đống đổ nát” đang há hốc như chờ cho có người tốt bụng nào tới và “nốc” thứ gì đó có thể ăn được vào mồm…

“Còn không mau đi!”

“…” tên “lé” này!!! Làm cho mình lên mây rồi đạp xuống đất liền là sao??? Hichic, bụng đang đói cồn cào còn bị hố nữa! Trời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



…Một lúc sau…à không…một của một của một của một…lúc sau…

…Trên con đường gần về tới Happy Day…mấy cánh hoa giấy cuốn theo chiều gió bay ngang qua mặt tôi…cái bản mặt phê phờ phẫn của tôi…rồi “đập vào” mặt tỉnh như ruồi của tên Chun…hừ, việc duy nhất tôi muốn làm là “nối đuôi” theo mấy cánh bông giấy đó để “nả tới tấp” vào khuôn mặt “thiên thần chết” của tên kia! Nãy tới giờ, à không, “mấy thế kỉ” vừa qua tôi muốn rụng rời thân xác luôn, mà hắn cứ ung dung như chưa bao giờ được ung dung vậy! Trên đường đi còn “thong thả” nhìn tôi cười ngạo nghễ nữa chứ! Đồ thần kinh, tôi thì mệt đến không nói được gì, còn hắn thì…hừ, vừa mệt, vừa phải “đấu tranh tâm lí” để không phải lao vào bóp chết hắn, vừa phải “câm nín chịu nhịn” những lời châm chọc của hắn! Giỏi lắm, đợi ta “hồi phục trạng thái sức khỏe” thì mi biết ta!!! (ai biểu chọn đi bộ zới người ta làm gì!!!)…

…Sắp về rồi…ráng lên… - lần thứ n tôi tự nhủ…mà thực sự là sắp về rồi, qoẹo sang con hẻm nữa thôi là tới rồi!...

…Đến đầu con hẻm rẽ sang con đường nới chứa căn nhà “cục cưng” của tôi…

…Ôooooooooiiiiiiiiiiiiiii! Nhà “iu vấu” của tôi kia rồi!!! hichic, nhớ mày quá đi thôiiiiii! Muốn lao vào nhà ôm hôn má yêu thắm thiết luôn! Hihi, chắc bây giờ Lui cũng đang ở nhà! Không mua quà về cho anh ta không biết có giận không đây! Hìhì!...

…nắm tay…kéo mạnh…

…một hành động làm gián đoạn mọi hành động của tôi! Khi tôi đang định la lên thì…

…bịt chặt miệng…

“Suỵt!”…là tên Chun…hắn ta đang làm cái quái gì thế này, tự nhiên kéo tôi lại rồi ép chặt tôi vào vách tường, còn bịt mồm tôi lại nữa, định ám sát à!!!

“…” tôi trừng mắt nghi vấn kèm thêm tức giận

“Im lặng! Không thì chết!” giọng tên Chun thì thầm, hắn nhìn tôi một cách nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết, lần đầu tiên tôi thấy được điều này trên khuông mặt lúc nào cũng “nham nhở như bánh phở” của hắn đấy! Kì lạ! Bị điên à! Chết cái gì chớ???

“…” tên Chun nhíu mày nhìn tôi, sau đó đẩy tôi sát vào tường hơn, rồi chậm ló đầu ra khỏi bờ tường, phóng tầm mắt sang bên ngoài con hẻm, hình như là hắn đang nhìn về phía trước cửa nhà tôi…

“Sao ông ta lại ở đây chứ?” tên Chun nhăn mặt, dùng đôi mắt sắc lẻm như để suy nghĩ đó…đôi tay hắn nới lỏng ra hơn…mồm tôi cũng đỡ bị bịt chặt hơn…từ từ hắn buông tay xuống…

…Hiểu được vấn đề dường như cũng khá nghiêm trọng, tôi không dám hỏi lớn…

“Chuyện gì? Anh nói ông ta nào cơ???” tôi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của tên Chun, dò hỏi

“Không ổn rồi! Hay cô chạy đi! Chạy xa vào! Không, cũng không được, đứng yên, tốt nhất đừng nhấc chân lên khỏi mặt đất!” khuôn mặt hắn càng lúc càng hiện rõ hơn sự nghiêm trọng! Cái gì vậy nè! Nói cái gì mà khó hiểu vậy??? Mà hồi nãy tôi có nhìn thấy ai bên đường kia đâu, trước cửa nhà tôi lại càng không! Hắn ta nói ông nào cơ????

“Anh nói rõ ràng coi! Chuyện gì? Tôi có thấy ai đâu! Anh đang nói nhảm gì vậy?” tôi bối rối nên hơi lớn tiếng…

“Suỵt! Không xong rồi! Ông ta hình như phát hiện ra rồi!” tên Chun đưa đôi mắt hoang mang liếc nhìn sang con đường bên kia, càng ngày hắn càng ép tôi sát vào tường hơn, hichic, có khỉ thêm một tí nữa thì tôi và hắn ôm nhau luông cũng không chừng, tên Chun đẩy vai tôi sát vào tường, nhìn tôi trân trân…

“Chuyện…chuyện gì??? Sát…sát quá rồi đấy…đừng động vào tôi đó nha!!!” tôi lắp bắp, hichic, khoảng cách của tôi và hắn lúc này là chưa đầy 2cm nữa! Tôi có thể thấy được nét căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt hắn, những giọt mồ hôi lo sợ lấm tâm trên trán, dây thần kinh bên cổ hắn dựt liên hồi, tim hắn đập cũng nghe rõ nữa, chuyện gì mà nghiêm trọng thế này??? Một Chun mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, tinh nghịch, đôi lúc lạnh còn hơn cả tảng băng, nay lại vì chuyện gì mà sợ sệt thế này???...

“Thôi rồi! Ông ta đang tiến đến! Lần này chết là cái chắc! Nghe đây! Tuyệt đối không được cử động dù cho có chuyện gì, nghe chưa! Giờ thì nhắm mắt lại đi!” tên Chun dùng ánh mắt kinh hãi nhưng hết sức điềm tĩnh, sắc lẻm và giận dữ, lạnh lùng nhưng lại có phần lo lắng…nhìn tôi…khiến tôi…không dám chống cự lời nói ấy…nhưng cũng không thể làm theo lời hắn khi chưa biết đầu đuôi sự việc và hậu quả nếu như tôi nghe lời hắn…

“Nhanh” khẽ quát, ánh mắt đay nghiến nhìn tôi…rất hốt hoảng…tên Chun thực sự hốt hoảng, tôi có cảm giác, hắn có thể gào lên ngay bây giờ nếu như tôi không thực hiện theo lời hắn…và…không còn sự lựa chọn nào khác…tôi khẽ nhắm mắt…hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm…tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…mồ hôi lăn dài xuống má và cổ tôi…


» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.