Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Vị hôn thê của thần chết phần 6
…thình thịch…thình thịch…

…thình thịch…thình thịch…

…một mùi hương kẹo dịu nhẹ…thoang thoảng…và nồng nàn hơn…

…một cảm giác…lần đầu tiên…không rõ…

…mềm mại…ấm áp…

…cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ bờ môi…

…còn hơn cả một luồng điện…

…thứ gì đó ấm nóng, mềm mại, thanh khiết…và rất đỗi hạnh phúc đặt lên môi tôi…

…là gì vậy?...muốn mở mắt để thỏa sự tò mò…nhưng không được…khuôn mặt tên Chun…nét mặt lo lắng của tên Chun…hiện ra trong đầu tôi…khiến tôi không thể mở mắt…hơi ấm áp từ làn môi…ngày càng mông lung hơn…

…có phải…là một nụ hôn chăng???...

Hãy để làn hương hòa theo gió bay đến bờ môi…

Hãy để chàng hoàng tử nhẹ nhàng gửi tặng em nụ hôn tình nghịch ngợm…

Hãy để mọi chuyện cho vị thiên sứ chắp cánh…

Hãy để mùi kẹo ngọt luôn lóng lánh trên môi em…

...một lần được yêu…

…một lần được nhớ…

…tất cả chỉ vì cái chuyện tình quá dễ thương…

…nhắm mắt lại…và cảm nhận…

…hương vị tình nô giỡn đâu đây…



…hơi ấm…đang dần lìa xa…xa hơn…xa hơn nữa…nhưng những gì tôi đã cảm nhận thì vẫn còn đó…một cảm giác…lạ hơn tất cả mọi cảm giác, một thứ gì đó khiến tôi còn hơn cả bất động, mọi giác quan, mọi suy nghĩ, ngay cả sự đập của con tim cũng dừng lại nhường chỗ cho cái cảm nhận mông lung đến mơ hồ của tôi…

“…” mở mắt…có lẽ không chỉ riêng tôi…

“…”

Không khí xung quanh có chút ngập ngừng…ái ngại…

…bầu trời…giàn dây leo trên vách tường của căn nhà đối diện…con hẻm với gạch tường màu cam…và…và người đang đứng trước mặt tôi…là tên Chun…

…nhìn thấy được tất cả…đồng nghĩ với việc tôi lấy được “một hơi ôxi” sau một hồi tưởng chừng như là nín thở…tồi tệ hơn nữa là…toàn thân tôi tê liệt…ngồi thụp xuống…thở lấy thở để…



…what happen???...

…what?...

…why?...

…tôi muốn hỏi…hỏi nhiều chuyện…nhưng không biết mình muốn hỏi gì…thậm tệ hơn là không nói được…đầu óc quay mòng mòng…

“Có…có sao…có sao không?” giọng nói trầm vừa cất lên khiến tôi thêm một lần thót tim, giật bắn mình, thở gấp hơn nữa!!! Sax, im đi, đừng có nói lời nào hết!!!

Tôi liếc con mắt của mình, nhìn lên tên Chun…sax…mặt hắn ta đỏ hơn cả mông khỉ, ngập ngừng hết nhìn tôi rồi nhìn trời nhìn đất, nhìn ra con đường bên ngoài hẻm rồi nhìn sang con đường cuối hẻm…có chút ngại ngại…

“Đứng lên đi!” trời ạ! Cái tên cà chớn kia, im ngay, đừng nói nữa! Immmmmmmmmmmmmmmm!!!

…thình thịch thình thịch…

…thình thịch thình thịch…

…phì phò phì phò phì phò…(thở còn hơn trâu! Tuệ Như chứ ai!)

“Hax…!!!” tên Chun xì một cái…



“Này, này! Cà chớn, lôi tôi đi đi đâu thế hả??? Bỏ ra, lẹ lên, bỏ raaaaaa!!!” tôi la muốn banh cái hẻm. Cái tên cà chớn, đột nhiên nắm tay tôi kéo đi, lôi tôi còn hơn con nợ nữa, đồ tồi, bộ tôi dễ dãi lắm hay sao mà muốn nắm tay thì nắm, muốn lôi đi đâu thì lôi, muốn…Hax! Nóng máu à!!!

…Lao ra khỏi con hẻm với “tốc độ ánh sáng”…sang một con hẻm khác…và cuối cùng điểm dừng để kết thúc mọi chuyện là chiếc ghế đá gần chỗ bán “liếm liếm”…

“Bỏ ra!” tôi dựt mạnh tay về phía mình

“Phù…phù…phù…phù…!!!”

“Phì phò phì phò…”



Tôi và tên Chun cùng lúc ngồi cái “bịch” xuống chiếc ghế đá, sau đó là cùng lúc “lườm” nhau, sau đó lại là cùng lúc “liếc” đi chỗ khác



“Biết rồi hả?” tên Chun hỏi giọng gắt. Cái tên này, còn dám gắt lên hả?

“Biết gì?” tôi la làng lên

“Biết chuyện hồi nãy chứ gì?”

“Chuyện gì? Ai biết, không biết!”

“Hờ! Không biết! Bị ngu à?”

“Ừ! Ngu nên mới để anh dễ dàng hôn đó! Được hôk?”…

…tèn ten tén ten tén…

Sax…Ặc…Oái…what the hell??? Mình vừa phát ra câu gì vậy trời???

Biết rồi…biết rồi đó! Giả nai!” tên Chun lắp bắp, mặt bắt đầu chuyển sang “màu hường mông khỉ”

“Đồ đểu!” tôi quát

“Sao? Cô tưởng tôi thích lắm hả? Hơhơ! Chỉ là hôn thôi mà! Làm gì nghiêm trọng giữ vậy? Cũng…cũng thường thôi!” tên Chun làm bộ lên mặt

“Thường cái đầu anh đó!”

“Đừng…đừng có nói…với tôi là nụ hôn đầu của cô đấy nhé!?!” tên Chun xuống giọng, nhiều chuyện nhìn tôi lăm lăm

“Gì…gì…gì…ai…ai…nói…Nhiều…nhiều…rồi…Cũng…cũng thường thôi!” tôi bắt đầu lên cơn cà lăm

“…Háhá! Xem ra là thật rồi! Cô ế tới vậy đó hả? Tội quá! Ờ! Mà có gì đâu để thích chứ! Thường thôi! À, mà cũng chỉ bất đắc dĩ muốn cứu cô và cứu chúng ta thôi! Nên chắc không cần phải xin lỗi cô đâu ha!!!” tên Chun có chút ngại ngại nhưng rất nhanh lấy lại điệu nhởn nhơ nham nhở hằng ngày

“Cái gì? Hớhớ! Hax! Đồ chết tiệt!”

“Sao? Chết tiệt! Cho cô nói lại đó! Không có tôi là ông ta hút máu cô từ lâu rồi! Không cám ơn thì thôi mà còn ngồi đó rủa nữa hả?” tên Chun nổi dóa

“Hả? Ai? Ai hút máu?”

CHAP 52: ĐỒ DỄ THƯƠNG, TÔI THÍCH ANH

“Ông ta!” tên Chun dựa lưng vào thành ghế đá, ánh mắt có vẻ hơi đăm chiêu!!!

“Ông ta nào? Nói rõ ràng ra coi! Mà hồi nãy tôi có thấy ai đâu!” tôi ngồi tướng “bà tám” hai chân xếp bằng lên ghế, quay sang hướng tên Chun kế bên đang “ung dung thông thái”

“Vớ vẩn, bộ cô tưởng muốn thấy Thần chết chính gốc dễ lắm hả?”

…mặt ngu…

“Người đó có quan hệ thế nào với anh mà anh sợ thế?”

“Ông Zon, ba Lui!”

“Sax…Phụt…Ặc…!!!” tên này có bị hâm hay hấp gì không đấy, ba Lui thôi mà làm quá à! Lui bây giờ la bạn tôi rồi, ông ta là ba bạn tôi, ảnh hưởng gì tới tính mạng đâu mà làm nghiêm trọng thế, đã vậy còn cướp…cướp…AAAAAAAAAAAAA…tên bỉ ổi

“Ông ta kinh khủng ngang ngửa mẹ tôi đấy!” đang định bay vào túm cổ hắn lên gối, ai dè, hắn phán một câu làm tôi đơ 1 giây sau đó thì…

“Phụt!!!” (Tuệ Như chơi dơ quá…)

“Này này này!!! Gớm quá đi!!!” tên Chun la bài hải

“Anh…anh đừng nói…là…ông ta đến đây…để…để….để tính sổ với tôi chuyện…chiếc gương đấy nhé?!?” tôi run lẩy bẩy, không nói nên lời

“Chắc vậy!” lời phán quyết xanh rờn của tên Chun, hắn ta cũng không quên “tặng kèm” tôi một cái “rụp” gật đầu! Thôi rồi, cuộc đời tôi “the end” tại đây rồi!!! Zời ạ! Một người khủng khiếp, à không, một ông già Thần chết khủng khiếp đã tới đòi nợ với tôi rồi! Hichic, ôi, tuổi thanh xuân, sự nghiệp, tương lai, hoài bão, ước mơ, nhan sắc, số phận, cuộc đời…của tôi!!! Từ nay phải chấm hết thật sao??????????? Huhuhuhuhuhuhuhuhu, vĩnh biệt mọi ngườiiiiiiiiiiiiii!!! (Thôi đi bà!)

Ờ mà khoan, chuyện đó thì có liên quan gì tới việc…chứ!?!

“Nè, chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện…ớ ớ…?” tôi hỏi có chút ngượng ngùng…mặt tôi bắt đầu nóng ran, mặt tên Chun hình như cũng “hồng hào” thêm đôi chút!

“Ớ ớ…để cứu cô!!!” tên Chun không dám nhìn thẳng mặt tôi, trong giọng nói của hắn có chút e dè, hắn quay mặt đi chỗ khác mà trả lời

“Làm gì? Tào lao, cứu thì phải chạy, chứ tự nhiên đứng tại chỗ rồi…!!!” tôi quay mặt đi chỗ khác khi phát hiện ra cái bản mặt xinh đợp của mình đã lên đến 100 độ C (2 người này làm như đang đóng phim bộ Hồng Kông ý!)

Trở về với truyện dài Việt Nam: “Không biết thì đừng có nói, một khi ông ta tìm tới nhà cô chắc chắn là đã nắm được thóp rồi! Còn nữa, tôi là Thần chết, Thần chết với Thần chết có một sợi dây vô hình để phát hiện ra nhau, mà nếu ông ta đã tìm tới đây, thì 50% là biết được thủ phạm “ám hại” cái gương rồi, 50% còn lại là nhờ vào sự dò tìm tung tích tôi và Lui, còn nữa, nếu lúc đó mà chạy, còn dễ phát hiện ra hơn, nên đành…phải dùng tới hạ sách đó! Tại…tôi có một khả năng đặc biệt, một khi…môi chạm môi…với con người, thì không một Thần chết nào có thể nhìn thấy tôi và con người đó! Hiểu chưa???”

“Ờ…ờ…đã hiểu…mà sao anh lắm khả năng đặc biệt quá vậy? Rốt cuộc anh là loài gì đây???”

“Làm sao tôi biết được! À, mà tốt nhất từ nay cô nên an phận đi theo tôi đi! Chứ không thì…phập phập…tặc…trékkkkkkkkk…! Hiểu chưa???” tên Chun để tay lên cổ, lè lưỡi ra, còn khuyến mãi thêm phụ họa âm thanh ánh sáng…khiến tôi…lạnh cả sống lưng…

“…gật…gật…mà quái thật đấy, người ta tới đón anh về sao anh không về đi, trốn chạy làm gì?”

“Không thích về!”

“Hả?”

“…”

“Này…này, đầu óc anh có vấn đề đúng không! Mau về đi rồi nói với họ là anh thay mặt họ tha cho tôi rồi! Vậy có phải êm thắm hơn không?”

“Không thích”

“NÀY!!!”

“…”

Cãi nhau rôm rả…không biết từ khi nào tôi và hắn đã đứng trước cửa nhà…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! THÁI TỬUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! MY LOVE, NGƯỜI ĐÃ VỀ!!!!!!!!!!” Lui đang trong bếp liền chạy ra, “diễn vai Romeo” nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ dưới chân tên Chun, ôm chân hắn mà hôn thắm thiết…

“AAAAAAAAAAAAAAAA! CÔ TUỆ NHƯUUUUUUUUUUUUUUUU!!!” Lui lết lết sang chỗ tôi, đang giơ hai tay ra định ôm chân tôi thì!!!

“Vèo…” tôi phóng vào bếp với “vận tốc ánh sáng” khiến tên Lui hôn đất cái “chụt”. Sr…khi nào đợi anh “bình tĩnh” lại rồi chúng ta chào hỏi sau nhé!!! Kinh khủng quá!

“Về rồi đấy hả hai đứa?” Mẹ từ trong phòng hớn hở đi ra

“Dạ! Chào mẹ, con nhớ mẹ quá đi!!!!” tôi làm bộ nhõng nhẽo chạy lại ôm mẹ! Dụi dụi đầu vào vai mẹ!!!

“Cháu chào cô!” tên Chun lễ phép cúi chào mẹ tôi

“Ừ! Trông hai đứa có vẻ vui quá nhỉ? Ơ, mà sao không thấy hành lí đâu hết vậy???”







…tè rèn tèn tèn…!

“Ặc…Sax, hành lí…trên xe anh Minh…ặc ặc!!!” tôi “chóng mặt nhức đầu” khi nhìn thấy tay chân mình trống trơn

“Haizz! Mai đi lấy! Cô ơi, có gì cho cháu ăn không cô???” tên Chun dùng cái mặt “cún cảnh” hết chỗ nói nhìn mẹ tôi, sax, lần đầu tiên thấy cử chỉ này của hắn ta đấy, choáng quá. Tên Lui đang “lăn lê bò lết” dưới chân tên Chun, bị hắn cho ăn nguyên quả bơ rồi bỏ vào gian bếp cùng mẹ tôi, mặt bí xị, ngoái đầu nhìn theo tên Chun đầy căm phẫn và ngỡ ngàng trước câu nói “trời đổ” của hắn

…chưa đầy năm phút sau…

Hai tô cơm ruốc cá đã sạch bách, sạch đến nỗi sáng loáng, bóng lưỡng, nhìn cái tô y như mới mua vậy (tốc độ ăn càn quét)

“AAAA! Ngon quá, lần đầu tiên con ăn cơm ruốc mà không thấy ngán đó mẹ!” tôi ngửa ra lưng dựa ghế phía sau, tay xoa xoa cái bụng tròn xoe, mặt phè phỡn

“Wow, ngon tuyệt, món này là ruốc à! Hehe, từ nay cháu sẽ sang đây dùng điểm tâm thường xuyên!” tên Chun nhăn nhở nhìn mẹ tôi! Sax, cái gì nữa đây, đừng nói hắn tính sáng nào cũng qua đòi ăn cơm ruốc đấy nhá! Tên khùng này!!!

“Sao cũng được, thôi để tôi dọn dẹp cho hai anh chị, Chun, cho cháu về nhà sớm nghỉ ngơi, Tuệ Như, mắt của con như gấu trúc rồi kìa, mau lên phòng ngủ bù đi, Lui, giúp cô đóng cửa tiệm rồi cháu cũng về sớm tâm sự chuyện trò cùng ông anh Thái tử của mình nữa chứ!” mẹ tôi tươi cười

“Mẹ là nhất!”

“Hèhè!”

“Cháu yêu bà chủ!!!...Bốp…Ui da!” một phát vào đầu tôi tặng cho Lui

“Ai cho yêu mẹ tôi!”

“Grừ…”

“Grừ…”

…9h tối…cũng là lúc tôi vừa mở mắt thức dậy sau cơn ngủ tịnh dưỡng tâm thần…

“WÁHÁHÁHÁHÁHÁ…có người nhắn tin kìa!” âm báo tin nhắn kiểu “phù thủy” reo lên khiến tôi đang vươn vai ngáp dài thì lăn đầu lộn cổ xuống sàn…

Cái chuông mất nết, báo hại đời ta, biết vậy đã không để âm báo maximum rồi, hừ, đau quá!!! – tôi xoa xoa cái mông của mình, vuốt lại đầu tóc rồi trèo lên giường, với tay qua bàn để lấy cái cellphone…

“Oái…oái…rầm…Mẹ nó ơi!!!!!!!!” một cái té trời giáng tiếp theo, lần này không phải là mông nữa mà là “nguyên con xải lai” dưới sàn, kèm theo tiếng kêu thất thanh của nạn nhân – it’s me…

Hừ…cái bàn tự dịch chuyển hay sao thế, nhớ lúc trước nó đâu có cách xa giường đến vậy, đồ mất nết, báo hại ta, hừ… - tôi đá một phát “cực mạnh” vào chân bàn…rồi…

“Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!” hichic, một cảm giác rất ư là “yau mốt”, tưởng chừng như 10 đầu ngón chân đang vỡ vụn, tan biến theo mây khói để đi gặp ông bà ông vải tổ tiên sư dòng họ mồ mả luôn rồi!!!

…sau 3 phút bình tâm…

-Nè, nghe đồn mai cô nhập học đúng chửa? – số lạ

“tút…tít…tút…tít” tiếng kêu của bàn phím

-Bưởi nào zậy?

-Bưởi cướp nụ hun đầu của cô đó! (đầu dây bên kia: mặt đỏ hỏn, hơi ngại, nhưng vẫn muốn chọc Tuệ Như nên bất đắc dĩ mới phải quạch tẹc ra thế!)

-S mi bik số ta?

...

-Cũng thường thôi! Mai nhập học?

…5 phút tưởng niệm…

Nghe đồn là 15-8 tựu trường, hôm nay là…

“14-8” mắt tôi trợn to hết cỡ! Trời ạ, sinh viên kiểu gì mà ngày nhập học cũng không nhớ, tiêu rồi, bà cô nói ngày đầu vô học là phải nộp bài thu hoạch, tiêu rồi tiêu rồi, mà cái đầu đề bài thu hoạch là gì ta? Hichic, tập vở bán ve chai hết rồi, sao đây?????????????? Hax, thôi kệ luôn cho rồi, tuyệt hết đường thì còn biết làm gì nữa, cùng lắm đi tong nguyên một học kì thôi! Cũng nhân cơ hội này chuyển nhượng lại chức chủ tịch hội học sinh cho mấy đứa khác cho rảnh nợ! (tự an ủi bằng cách phớt lờ mọi chuyện).Ủa? Mà sao tên Chun biết ngày mình nhập học ta? Mình cũng không biết nữa là! Ủa? Mà sao hắn có số điện thoại mình? Ớ??? Là sao ta!!! (đầu thì đầy thắc mắc mà miệng cười tủm tỉm là sao bà nội!?!)

- Ờ hớ! Nhưng sao ngươi biết số ta?



-Mai chở đi



-Hở? Nhà mi nói nhảm gì thế?



-Đặt báo thức 6h đi!



-Ok

Khoan, hình như mình ghi sai…mà lỡ gửi rồi…mà ghi sai chữ gì ta???...

“Ok” sax…ặc ặc…oái…phải là “O” chứ…gì kì vậy…nghĩa là…mình vừa mới đồng ý để hắn ta đưa đi học sao??? What??? Như ơi mày điên rồi Như ơi! Gọi cho hắn giải thích lại mới được…

“0932******…gọi…”

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” ặc ặc…tiêu rồi!!!



…sáng hôm sau…

“Như ơi! Dậy đi con!” cái gì lay lay tôi

“Ứ ừ…èo…ơ…ự…” (tiếng kêu đặc trưng của giống)

“Dậy nhanh lên, Chun nó đang đợi mày kìa!”

“…Hả?…Dạ?...Oái…á!!! Rầm!!!” (một phút chông chênh đã làm nên tất cả. Vâng, bé ấy đang lăn lộn trên giường >> mép giường >> gầm giường)

“Có sao không? Trời ạ! Sao mà con lăn dữ vậy?” một bàn tay “nhẹ nhàng” đỡ tôi dậy, xoa xoa đầu đang u lên của tôi, chưa hết, mẹ còn vả lấy vả để (vả tứ bề) vào cái mặt đang say ke của tôi cho tỉnh ngủ, vâng, chiêu của mẹ tôi đấy ạ, bởi vì tôi ghét nhất là khi bị người khác chạm vào má…

“Rồi rồi ạ! Con dậy rồi đây!”

“Nhanh, người ta đang đợi kìa!” mẹ cười tủm tỉm nhìn tôi

“Người ta? Ai cơ mẹ?”

“Con nhỏ này, đừng có mà dấu mẹ, quan hệ hai đứa có vẻ tốt hơn lúc trước khi đi chơi nhỉ! Hìhì, thôi, chuẩn bị nhanh lên” mẹ đẩy tôi vào nhà tắm không để tôi kịp phân bua nửa lời

Mẹ mình đang nói gì thế nhỉ?

…5 phút sau…

WHAT THE HELL…

Cái tên khùng này tới đây thật đấy à? Lại còn ngồi ăn cơm ruốc ngon lành nữa chứ! Ai nhìn vô tưởng đây là nhà hắn cũng không chừng, tự nhiên thật đấy!

“Xuống rồi à! Ăn đi rồi đi học!” mặt tên Chun thỏa mãn chưa kìa! Chao ôi, đồ háu ăn, tại hôm qua đói nên mới thấy món cơm ruốc nó ngon, chứ bình thường ngày nào cũng ăn giờ nhìn thôi là đủ ngấy rồi!

Sau khi tên Chun “xử lí” xong thì…

Chiếc mui trần đầy cá tính màu đen lướt nhẹ trên con đường, lái nó là một “hắc mã hoàng tử” khiến bao cô gái điêu đứng dù chỉ trong một giây “xẹc” qua nhưng cũng đủ đem lại mấy chục “tiếng sét” cho mấy nàng bên đường…

“Hơhơ, tôi tưởng còn lâu lắm anh mới biết lái xe cơ đấy!”

“Phì, tưởng ai cũng ngu như cô chắc!”

“Anh…Hừ…Lo lái xe cho đàng hoàng đi, không may tông trúng thùng rác thì tha hồ mà đẹp mặt siêu mẫu nhá!”

“Cám ơn cô nhắc nhở”

“Ơ! Nhưng nghe nói họ cho anh chiếc xe xịn lắm cơ mà, sao chỉ đơn giản là mui trần màu đen này thôi vậy! L-Style keo ghê!”

“Tôi không thích chiếc đó! Bất tiện!”

“Haizz. Nhưng sao tự nhiên anh đưa tôi đi học vậy?”

“Không phải là tự nhiên đâu, sợ cô bị ông ta bắt gặp thôi! Quên nữa, lấy cái hộp dưới ghế sau đưa đây!”

Tôi quay đầu lại ghế sau thì thấy một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, màu đen không họa tiết cũng không có thứ gì đặc sắc, với tay, lấy nó, chìa ngang ra trước mặt tên Chun

“Mở ra!” tên Chun ra lệnh

“Hừ…đồ ma!...Xột xoạt…Ơ, cái gì đây? Nhìn cái dây này hao hao giống dây móc của chiếc gương Black bị tôi đạp vỡ thì phải?” tôi ngơ ngác, nhìn sợi dây y chang sợi dây đó, trừ miếng ngọc bội trong suốt phía đuôi là khác thôi!

“Cô giữ nó đi, cái này tôi cũng giữ một cái, coi như đây là phương tiện liên lạc của tôi với cô, luôn mang theo nó bên mình để khi nào cô gặp nguy hiểm thì tôi còn tới cứu kịp”









“Này…làm gì mà nhìn ghê thế?” tên Chun lườm tôi đầy “ghê sợ”, khiến tôi bừng tỉnh…sax…nãy giờ tôi nhìn hắn ta không chớp mắt luôn, vừa hoài nghi, vừa có cảm giác gì là lạ…an toàn và ấm áp hơn…

“Tới trường rồi đó, vô đi, à khoan, đưa điện thoại đây!” tên Chun chìa tay trước mặt tôi, tôi lôi cái điện thoại trong túi đặt lên tay hắn, tên Chun dựt phắt sợi dây hắn vừa mới cho tôi rồi mày mò gắn vào lỗ móc điện thoại

“Hèhè, đẹp chưa?” tên Chun dơ dơ cái điện thoại trước mặt tôi, vẻ mặt hắn ta vênh lên đầy tự hào trông cực kỳ tức cười

“Phì…trả đây” tôi chìa tay đón lấy chiếc điện thoại

“Hèhèhè!” tên Chun nhe răng cười nham nhở

“Anh cũng phải móc đó!” tôi ra lệnh

Tên Chun cười cười lôi chiếc điện thoại của hắn ra, dơ dơ trước mặt tôi, ở lỗ móc khóa cũng có một sợi dây y hệt như sợi dây của tôi, nhưng có điều ngọc bội của hắn màu đen trong suốt trông huyền bí lắm!!!

“Làm mất hay hư là biết tôi, cấm để đứa nào đụng vô!” tên Chun làm mặt đe dọa

“Dạ, em biết rồi thưa anh Chun! Phì, dù sao cũng cám ơn anh!”

…hai nụ cười đẹp rạng ngời…

Tôi đẩy cửa bước ra, tên Chun cũng phóng xe đi, đứng nhìn xe hắn rẽ phải rồi khuất dần tôi mới…nở một nụ cười hạnh phúc…Phì…đồ dễ thương…tôi…tôi thích anh…!!!

CHAP 53: DẠO TÌNH

Sau khi đầu óc tôi đã trấn tĩnh phần nào sau cái suy nghĩ “khốc liệt” vừa rồi của mình, tôi mới chỉnh lại vai ba lô rồi chuẩn bị bước vào cổng trường…

“Tin…Tin…” – tiếng còi xe bấm inh ỏi làm tôi bất giác quay lại…

…là tên Chun, hắn ta chạy chiếc xe ban nãy, một tay vịn vô-lăng, một tay thòng ra ngoài cửa xe, mặt cười láu cá chắc là đang nhìn tôi, tôi tiến đến chỗ hắn, tim có hơi đập mạnh vì hồi nãy mình vừa mới nghĩ…

Chun đẩy cửa xe bước ra, đương nhiên là trong cái bộ mặt kinh ngạc sau đó thì thích đến rồ thét của mấy nữ sinh trước cổng trường và mấy “bà tám” vừa từ trong trường ra hóng hớt. Ơ mà tên ấy quay lại làm gì nhỉ? Mà trên tay hắn ta cầm gì thế kia??? Hình như là ổ bánh mì được gói trong bao ni lông…

“chìa…ăn không thì bảo?” tên Chun một tay đút túi quần, một tay chìa ổ bánh mì cho tôi, cái mặt vẫn đểu như mọi khi! Tên khùng này, định làm bảo mẫu của tôi đấy à??? Tôi lơ ngơ một lúc nhưng vẫn đón lấy ổ bánh mì…cười…trong bụng…

“Sợ tôi đói à??? Sao anh mua nhanh vậy?” đói cũng phải thôi, khi nãy chỉ nhìn Chun ăn cơm chà bông, tôi thì ngán món đó tận cổ nên không muốn ăn nữa! – tôi nói với giọng cà rởn

“Phì…tưởng mình ngon hả???...tiến sát…cúi người…” tên Chun tiến đến chỗ tôi, gần hơn…gần hơn…và…

“Đừng quên Chun là ai đấy nhé!...nụ cười Thần chết kiểu thiên sứ…” tôi sững người một lúc sau cái hành động vừa rồi của hắn ta – thì thầm vào tai tôi…trước bàn dân thiên hạ, trước tiếng hò hét, ganh tị có, ngưỡng mộ có…hừ…

Cái tên khùng, mới nổi một tí định tạo scaldan à, lại còn kéo tôi vào, hắn ta dửng dưng như không, ánh mắt lạnh cực kì nhìn mấy người kia, à không, hầu như chẳng thèm nhìn, chăm chú…cà rởn nhìn tôi! Đồ xí xa…hứ…mà anh dễ thương quá đi…đừng có cười như thế nữa…tôi ngất ra đây bây giờ…có cần cười đẹp thế không???? Híhí!!!

Chúng tôi đứng nhìn nhau, cứ cười qua cười lại trước mặt tất cả mọi người, tên Chun dơ hai ngón tay lắc lia chào kiểu…vẫn là cà rởn và vào xe nổ máy phóng đi…Những tiếng hò hét cực kì khó chịu đối với tôi như “anh Chun của em, em yêu anh!” hừ! Ai là của nhỏ ta chứ, còn cả “My love, đến nói nhỏ vào tai em đi”…hừ! mấy con nhỏ hóng hớt, thấy người ta lơ mình rồi không chịu ngậm mồm còn cứ la oang oáng…! Tôi hơi khó chịu…Bỏ qua những ánh mắt “đa màu sắc” kia và đi thẳng vào trường…lên lớp

Ngộ nhỉ, trước giờ, tôi coi trong phim truyền hình hầu như mấy vụ minh tinh thân mật với một người con gái nào đó thì chừng một phút sau hình ảnh lẫn thông tinh bình luận la liệt khắp các trang mạng, nhưng sao không thấy ta??? – tôi cạp một miếng bánh mì “tình yêu” vừa nhận được…tôi đoán vậy…ảo tưởng là thói quen của nhưng người đang yêu mà! Ơ, what the hell, mình đang yêu sao??? Yêu ai cơ chứ? Phải dùng từ thích cho chính xác hơn! Phải rồi. Vừa ăn bánh mì, vừa online mobile dò la tin tức của chính mình…
Không có! Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng vẫn thấy hơi ngạc nhiên

Suốt ngày học, biết bao nhiêu con mắt dòm ngó chĩa vào tôi, khiến tôi phát điên lên được, mệt mỏi quá, chúng bay đừng có nhìn nữa!!! Nhỏ Huyền hôm nay sao không thấy đi học nhỉ??? Bực mà không có ai giải tỏa cùng! Nhưng nhắc tới nhỏ mới nhớ, tôi thích tên Chun – điều mà tôi vừa mới xác nhận sáng nay sau những ngày tháng bên cạnh hắn, tôi không phải loại con gái thích trốn tránh tình cảm hoặc tự dối lòng gì đó, không hề, tôi là vậy, khá đơn giản, nhưng khám phá tôi thì hơi bị khó! Hìhì! Tôi có nên nói với nhỏ Huyền “điều đó” không ta??? Dù biết là tình bạn và tình…- không muốn nhắc đâu, xấu hổ lắm – phải phân biệt rõ ràng, nhưng tại sao tôi thấy khó xử và tội lỗi quá!...Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định lát nữa tan học sẽ sang nhà Huyền lấy lại hành lí của tôi và tên Chun hôm qua đã để trên xe anh Minh, và “thăm dò” nhỏ xem có nên nói ra sự thật tình cảm hay không!

Hừ, thật lạ, một Tuệ Như khá ư là mạnh mẽ (bên ngoài thôi), cá tính, ích kỉ, và dữ dằn – tôi tự nhận là thế, lại yêu nhanh thế sao? Phải là tôi thích tên Chun không đấy hay chỉ là tình cảm nhất thời, lần này không giống như lần tôi xác định mình thích anh Minh, không hề giống, ở tình cảm giành cho anh Minh, tôi có chút gì sâu sắc và mãnh liệt hơn chứ không hời hợt như vầy, thậm chí khi còn thích anh Minh tôi đã phải rơi nước mắt, nhưng tên Chun thì…

Tôi có nên xác nhận lại một lần nữa không? Tôi thích Chun thật không hay thật ra chỉ là cảm nắng vì những hành động như phim Hàn Quốc của anh ta? Tôi đã thực sự chấm dứt tình cảm với anh Minh chưa khi mỗi lần nghĩ mình thích Chun thì hình ảnh anh ấy lại hiện ra trong đầu tôi khiến tôi cứ như người phạm tội, trốn tránh và mất đi bản lĩnh. Trước kia, tôi thích anh Minh, tôi khác bây giờ, có gì đó “con gái” hơn, phải, cảm xúc khá là lẫn lộn mà có thật là lẫn lộn không thì tôi cũng không nhớ, không phải vì “tội lỗi của thời gian” mà là vì khi ấy tôi thật sự…quá sâu sắc…dưới mức yêu và trên cả mức thích là thứ tôi giành cho anh Minh…Một đứa con gái khá nhạy cảm như tôi, có phải chăng do Chun ấy làm tôi xiêu lòng thật hay chỉ là tôi “cuồng” nên không kiểm soát được bản thân!!!...Mọi thứ càng quay nhanh trong đầu tôi, hồi sáng khẳng định chắc chắn lắm, mà giờ thì lại lung lay mất rồi…hình ảnh anh Minh lại hiện ra…hình như, khoảng thời gian qua, tôi đã có lỗi với anh Minh…rất nhiều…

Suốt buổi học hôm nay – buổi học đầu tiên, tôi chả học được gì, chỉ mải nghĩ linh tinh…giờ ra về…

Tôi chẳng hiểu tại sao mình cứ chôn chân trước cổng trường mà chẳng chịu về…1 tiếng rồi…sao thế này…tôi đang chờ ai cơ chứ? Chun à??? Hồi sáng hắn đưa tôi đi chứ có bảo sẽ đón tôi về đâu mà đợi với chẳng chờ - khổ một nỗi, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cái chân nó cứ dính chặt với đất thì biết làm thế nào…

…Thêm nửa tiếng nữa…

…Bác bảo vệ ra hỏi tôi vài câu…khỏi nói chắc cũng hiểu là ghẹo tôi đang chờ bạn trai rồi…

Không đợi nữa…sáu giờ ba mươi rồi…sang nhà anh Minh lấy hành lí thôi…tôi sẽ không lấy hành lí cho anh đâu…tôi cáu…

Tôi nhấn chuông hai lần và rồi người giúp việc biệt thự nhà nhỏ Huyền ra mở cửa…đây là một người giúp việc mới, tôi biết rõ vì tôi ở trong nhà Huyền được xem như một thành viên vậy, có lẽ họ quý tôi từ sau khi học biết sự thật về chuyện ấy…

Một nụ cười thân thiện và câu chào lễ phép của tôi đối với mọi người trong nhà. Hình như nhỏ Huyền chưa khỏe sau vụ đi leo núi ở Nha Trang, Huyền thậm chí không thèm xuống phòng khách tiếp tôi…chỉ có mỗi anh Minh, anh bảo nhỏ đang ngủ. Tôi có hỏi thăm anh về nhỏ Huyền vài câu rồi quyết định không làm phiền nhỏ, để khi khác tính chuyện của tôi cũng được…Sau khi cả nhà và tôi ăn hết đĩa trái cây do mẹ Huyền gọt, anh Minh dẫn tôi ra vườn sau trước ánh mắt ngạc nhiên, hài lòng, và vui mừng của ba, mẹ lẫn người giúp việc nhà anh Minh, đừng nói là họ đang tưởng tượng tôi như một nàng dâu con đấy nhé! Oh no! Please!!!

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à!?!” tôi hỏi khi hai chúng tôi đang ngồi dưới chiếc bàn đôi màu trắng phía vườn sau, khu vườn đầy hoa lan quý của mẹ Huyền!

“Còn em! Không muốn giải thích gì với anh vụ ở sân bay hôm qua à?” anh Minh nhấp một ngụm cà phê do cô giúp việc vừa mang tới, vừa lúc ấy tôi cũng đang uống ngụm nước cam thì suýt nữa nó bị “phun trào”

“Ơhơ…hôm qua đấy à! Hèhè, hình như em hơi có lỗi, anh giận em hả? Anh mà giận em là em giận anh đó!” tôi nói như đùa, trong câu có hàm ý sự xin lỗi, không biết anh ấy hiểu không! Tôi ngại nói lời xin lỗi…

“Bởi thế, có đánh chết anh cũng không giận em! Phì!!!” lại thêm một câu khiến tôi…đơ…sao dạo này anh Minh ăn nói mạnh miệng thế nhỉ????!!!!

“Hờhờhờ!”

“Hờhờhờ! Nói anh nghe, em với Chun không phải anh em họ? Đúng chứ?” ánh mắt anh Minh sâu hoắm hút tôi lọt thỏm vào trong ấy…không dám không đối mặt với ánh mặt ấy nhưng tôi lại càng không đủ can đảm cúi đầu xuống, vì điều đó như một hành động “gật đầu”

“…Em…xin lỗi vì dối anh!” tôi cúi gằm mặt

“…” anh Minh hơi sững một chút rồi nói tiếp – như một hành động kiềm nén sự tức giận…

“Anh giận thật rồi đấy! Em biết anh là ai không mà dám dối Minh này hả?” anh Minh nghiêm giọng – như đang hù dọa trẻ con…tôi ngước mắt lên…đỡ hai tay trước mặt và….

“Đánh em đi!” nói xong mới thấy tôi tào lao

“Em dơ tay đỡ sẵn rồi làm sao đánh được, muốn đánh thì phải đợi vô hóc kẹt, rồi anh kéo nguyên một băng mafia đi phanh thây em mới vui!” anh Minh nheo nheo mặt trông rất tức cười, nửa đùa nửa giận, anh ấy làm tôi thấy đỡ lo hơn!...anh ấy vừa xoa đầu tôi…khiến tôi…hạnh phúc…

“Hỏi nữa đây! Em…em thích Chun?”







“Em không biết” tôi trả lời một câu khi tâm hồn đang ở một nơi vô định

“Phân vân à? Đừng phân vân nữa, em quyết định luôn đi! Nếu Chun thích em và bây giờ anh cũng nói: anh thích em thì ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò chứ?”







Tôi suýt ngất…

Anh ấy nói gì đấy???

“Như, bây giờ không phải là nếu nữa, câu chuyện anh kể với em ở con đường bò cạp tím là chuyện của anh trước khi đi du học, câu chuyện anh kể em nghe lúc trên bãi biển là chuyện của anh khi đang đi du học, và bây giờ, câu trả lời của em chính là dấu chấm kết thúc cho cuốn tiểu thuyết dài tập ấy! Anh yêu em!” anh Minh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói trong kiên định, trời thu buổi tối nhiều gió thổi mái tóc nâu đen của anh Minh bay gợn, thổi luôn cả những suy nghĩ của tôi, đầu óc tôi trống rỗng…anh Minh đang tỏ tình với tôi…tim tôi đập mạnh…có cảm giác như mình đang sắp khóc…vì cảm động sao? tôi cũng chẳng biết nữa…tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt ấy…một giọt lệ trực trào rồi lăn dài xuống má khiến tôi…cay đắng trong lòng…như một sự gì đó…chờ đợi…mong mỏi…tất cả như đang vỡ òa trước câu nói của anh Minh…anh ấy dơ tay…khẽ lau giọt lệ của tôi…vén cái mái tóc đang che kín nửa đôi mắt của tôi ra…nhìn sâu vào nó…

“Anh biết chuyện em thích anh…em còn thích anh chứ? Mong là không quá muộn! Anh không thích thấy em thế này, nên giờ em về, đừng suy nghĩ gì cả, hãy hành động theo cảm giác, ngày mai em được nghỉ học đúng chứ? Hai giờ chiều anh đợi em ở đầu con đường bò cạp tím!” anh Minh cười, một nụ cười đẹp…đẹp đến cuốn hút…tôi ra về…anh ấy không đưa tôi về vì không muốn gây áp lực cho tôi…còn tôi…giờ này thì ai nói gì chỉ biết nghe đấy thôi…đợi tôi bình tĩnh rồi suy nghĩ sau…đầu tôi cứ ong ong…tôi ngồi trên xe buýt với ba cái ba lô, một của tôi – ba lô đi học đeo trên lưng từ sáng đến giờ, một của Chun và một của tôi khi đi dã ngoại…

Chiếc xe buýt buổi tối vắng khách nên chạy khá nhanh, tôi ngồi ở băng dài cuối cùng, tựa đầu vào cửa kính…bình tâm…

Tôi sao thế này? Anh Minh sao thế? Anh ấy thích tôi…tôi đang sung sướng chăng? Nghĩ là không, tôi mừng quá hóa đù à? Không biết nữa…tôi ra sao ấy nhỉ? Không hiểu nỗi bản thân nữa rồi…ánh mắt anh Minh rất kiên định, nụ cười hy vọng…khi nãy anh ấy tiễn tôi ra trạm xe, xách hai cái ba lô đưa tôi lên xe và…cười…nụ cười của anh ấy có khả năng giết người đấy chứ, và đặc biệt hơn là có sức tấn công cực mạnh đối với một đứa đang chông chênh ở “bờ vực thẳm” như tôi. Tôi ngồi đần ra…nên nghĩ gì đây…tôi tới để xác định tình cảm…mà tình cảm bây giờ của tôi lại càng thêm rối bời…

Không hiểu bằng cách nào và khi nào…tôi đang lang thang trên con đường gần trường…trước đeo một ba lô, sau đeo một ba lô, và tay ôm ba lô của Chun…như một kẻ lang thang, tôi đi và suy tư…nghĩ gì thì bản thân cũng không rõ…hẹn hò sao? Anh Minh bảo tôi mai đi hẹn hò với anh ấy à??? Tôi phải làm sao đây? Lời tỏ tình quá đột ngột, và càng “khủng khiếp” hơn khi lời nói đó xuất phát từ bờ môi của một người mà không bao giờ tôi tưởng tượng đến…tôi được nhận nhiều lời tỏ tình từ năm học cấp ba rồi…chắc vì nhan sắc – tôi hơi tự tin nhưng điều đó cũng có thể chứ! Nhưng lần này khác…khác xa…người tôi đã thích và đã quên lại nói yêu tôi…quả thật thích và yêu khác xa nhau…nếu tôi yêu anh tôi sẽ không thể quên được, và tôi chắc rằng bản thân sẽ không thể yêu chân thành một ai ở cái độ tuổi cấp ba hồi ấy…Đầu tôi rối bời…dáng vẻ Chun hiện lên…nếu nói khi nhìn thấy anh Minh tôi như được ngậm một viên kẹo bạc hà lúc ngạt mũi thì khi thấy Chun có cái gì đó cứ kêu và đập inh ỏi trong tâm hồn tôi, khiến tôi như phát điên…nhưng điên trong cái lắng đọng và dịu nhẹ của hồn…Và đấy…Chun đứng đấy trước cửa trường tôi…tựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt bâng quơ…

Thấy tôi…Chun tiến lại…tiếc quá…lần này tim tôi không đập…hay thẳng thừng là đập không nổi…

“Bị gì thế? Đi đầu mà giờ lang thang ở đây?” Chun quát! Tên này lúc nào cũng nóng nảy…tôi muốn cười…không cười nổi…

“…”

“Có sao không? Ông ta và mẹ tôi làm gì cô à? Sao không nói gì hết vậy?” Chun lay mạnh vai tôi…chắc anh ta nhìn thấy mấy cái ba lô tôi đang vác, nên tay rời vai tôi…

“Cô lấy hành lí à? Này, sao không đợi đón về hả? Biết nãy giờ tôi đi kiếm cô mấy vòng rồi không, điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không về, tưởng cô bị giết rồi chứ?” Chun giở giọng “chị hai dạy đời” nhưng tất cả chẳng làm cái khuôn mặt “mâm” tôi thay đổi. Chun tháo mấy cái ba lô trên người tôi, giật luôn cái ba lô tôi đang ôm quăng vào xe, tiến lại gần hơn…mặt hắn kề sát mặt tôi

“Nói gì đi! Đừng có im như vậy?” giọng Chun nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt con nít

Chun càng hỏi dồn khiến tôi càng thêm bí và rối hơn, tôi cần một người im lặng và nhìn tôi hơn là một người khao khát được tôi chia sẻ…

“Xin…xin lỗi!” câu đầu tiên tôi nói ra

“Lỗi gì chứ? Tôi đang hỏi cô tại sao mặt như vậy cơ mà!” Chun thực sự nổi giận…

“…”

“Hỏi con bù nhìn như cô thì chẳng ích gì…Phù…lên xe!” Chun đẩy tôi lên xe

…và cho tới khi tôi ý thức sự có mặt của “linh hồn” mình thì biết một điều: mình đang ở quận 2…một nơi khá xa so với nhà tôi…và cũng là lúc, chiếc xe ngừng lăn bánh, Chun mở cửa bước ra tựa lưng vào đầu xe, tôi thấy vậy, cũng đẩy cửa bước ra…

Tôi với Chun đứng sát bên nhau…hai tay hắn quàng trước ngực, mắt nhìn thẳng phía trước, tôi nhìn Chun…

“Lo nên cáu…xin lỗi!” Chun nói, mặt không thèm nhìn tôi

“Hồi nãy tôi cũng đợi anh…nhưng không thấy…tôi đi luôn…xin lội!” tôi bẽn lẽn

…im lặng một lát…

“Sao cô quay lại trường?”

“Tôi không biết”

“Cô gặp ông ta à?” Chun quay hướng về tôi, câu hỏi của Chun hơi đột ngột đối với một người mới choàng tỉnh như tôi, một lúc tôi mới biết được cái “ông ta” mà Chun nói tới

“Không đâu” tôi đáp mệt mỏi, tôi thở dài…

“Tôi ghét phải lo cho ai lắm nên không bao giờ lo cho ai cả! Làm ơn đừng có để tôi phải làm cái chuyện đó!” câu nói của Chun khiến tôi hơi thấy lạ…vậy là anh ta đang lo cho tôi sao? Tôi nhìn Chun…

Chun bất giác kéo tôi vào lòng…hai tay siết chặt khiến tôi hơi khó thở…anh ta sao vậy?

“Đứng yên một lát nhé!” cả người tên Chun toát lên hơi lạnh, câu nói vừa rồi như một sự cầu xin tha thiết được an ủi, chở che, tôi không hiểu Chun vừa trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ tôi chỉ biết…đứng yên…

CHAP 54: TANGO VỚI TÔI NÀO!

Đứng yên và nghe tim mình đập…phải…việc duy nhất tôi có thể làm là vậy…Bây giờ tôi đang rất rối ren, không suy nghĩ được gì…nhưng khi ở bên tên Chun tôi không có cảm giác ấm áp, được quan tâm và hạnh phúc như khi bên anh Minh, thay vào đó, tôi thấy mình nhẹ hơn…có cảm giác như có thể bay…bay tới một nơi mang hai chữ “thiên đường”

Chun buông tôi ra…tôi sững một lúc khi nhìn vào đôi mắt mang nặng màu tâm trạng của hắn, Chun không nói gì, nhìn tôi, rồi lại nhìn thẳng phía trước…

“Khi nãy tôi tới trễ,…gặp mẹ và ông Zon! Kinh khủng!” giọng Chun nặng nề

“Anh nói gì?”

“Tôi nói đừng động vào người con gái của tôi!” Chun nhìn tôi…khiến tôi…







Tôi lúng túng…không dám nhìn vào mắt hắn…



Chun bỏ vào trong xe, đóng cửa lại…hắn bật đèn xe, nhấn còi inh ỏi khi tôi đang đứng chắn ngay trước xe, hồn thì đang ở đâu không rõ…

Tôi mở cửa xe và vào trong…



Tôi và đến nhà…không thay đồ…không ăn cơm…không tắm…tôi ngủ…

…em thích Chun?...anh thích em...hai giờ chiều ah đợi em ở đầu đường bò cạp tím…tôi ghét phải lo lắng cho ai…đứng yên một lát nhé…đừng động vào người con gái của tôi…

“Aaaaaaa” tôi la mệt mỏi…Chun à…tôi thích anh thật không? Anh Minh…em quên anh chưa…??? Rốt cuộc tôi thế nào đây??? Thứ tình cảm tôi dành cho Chun nó như có gì mông lung lắm, không rõ ràng…còn anh Minh…tôi không phải món đồ chơi của anh, tại sao, để tôi thích đến phát điên rồi để tôi khổ sở quên được và bây giờ lại…Hax! Lũ con trai là một lũ tồi! Mệt quá! Tôi không biết, không biết đâu!...

…tôi ngủ thiếp cho đến sáng…

…và thật ra chỉ là nhắm mắt để đó…mấy câu nói của hai tên kia cứ văng vẳng trong đầu tôi!!!...

~~~

Tôi ngồi mà cứ như bò dài trên chiếc bàn ăn, Happy day mở cửa rồi, Lui tới rồi, mẹ thì đi đâu mất hút từ tối hôm qua, không một lời căn dặn cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi…tên Chun không tới…hắn bận chụp hình rồi – Lui nói vậy…phải, tốt nhất là đừng để tôi gặp mặt hắn, không tôi điên lên mất, mắt tôi bây giờ như mới đi uýnh lộn thua bị người ta đục cho “bầm nhãn” vậy, “nghe đồn” là trông nó khủng khiếp lắm…

Hôm nay không có tên Chun nên vắng khách hẳn đi, ai đi ngang cũng ngó vào rồi “lướt qua”, mọi ngày hắn lau bàn giờ thì tôi phải lau, mọi ngày hắn bưng đồ ăn, bây giờ tôi phải bưng

Và “công trình” của một buổi sáng làm việc là…

“Rầm….” đi đời nhà ma cái máy tính tiền…lí do là tại tôi sơ ý, lau nhà thì huých cùi chỏ phải cái bàn…quá mạnh…suy ra…rớt máy…suy ra…hư luôn…



“Xoảng…” mâm bát dĩa rơi tự do trong chân không, rồi đáp “nhẹ nhàng” xuống đất tạo nên âm thanh nghe vui tai



-Mỳ của quý khách đây ạ! – tôi đặt phần mỳ Ý xuống bàn, nhẹ nhàng nói với người khách nữ trung niên

-Ơ! Tôi gọi burger mà!



“Cô Tuệ Như! Nay cô sao thế?” Lui hỏi han

“Không, không sao, hơhơ, chắc tại mất ngủ nên làm việc không hiệu quả ấy mà!” tôi cười trừ

“Hôm nay cô không đi học, hay lên phòng ngủ đi, để quán tôi lo cho!”

“Thôi khỏi! Hai giờ tôi có hẹn!”

Tôi buột miệng nói ra…chắc vậy thôi, hôm nay không có tên Chun tôi chẳng có cảm giác nhớ nhung gì, chắc là tôi không thích hắn đâu, mà nếu không thích hắn thì tôi thích anh Minh rồi, vậy đi cho gọn, hai giờ đi…!

“Cô biết chuyện gì không?” Lui trợn mắt, hỏi dò

“Biết? Gì?” tôi cũng tròn xoe mắt panda nhìn

“Haizz, vậy là không biết gì rồi! Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Hôm nay thấy cô sao sao ấy! Đừng nói là không có chàng Chun đẹp trai ở đây nên cô sao lãng công việc đấy nhá!” tên Lui cười nhăn răn, châm chọc tôi! Hắn đang nói cái quái gì đấy, khùng à???

“Xì, anh đi lo việc anh đi! Lắm chuyện quá!” tôi bỏ lên lầu, thay đồ…ra đi tìm đường cứu rỗi linh hồn bản thân…haizzzzz!!!

Mà lỡ tên Lui nói đúng tim đen tôi thì sao ta? Haizz, tôi còn không biết tim đen mình nghĩ gì nữa là!!!

Chun thối thây, tại anh hôm nay không tới nên mất quyền lợi đấy nhé! Tôi không suy xét nữa, tôi chọn anh Minh rồi, tôi không thích anh!!!

Tôi diện chiếc đầm jean xanh nhạt, tay lỡ, có thắt nơ ở đai lưng và hai phía cuối tay áo, dãy cúc giữa được cách điệu thành những chiếc nơ nhỏ màu đồng đáng yêu, hai bên khuy áo là hai chiếc túi nắp nhỏ tôi lên vẻ cá tính của bộ cánh, đầm dài trên gối, khoe cặp chân dài khá là trắng của tôi – không dài bằng người mẫu nhưng cũng đủ cao hơn người bình thường! Hốhố, mái xéo, tóc dài ngang lưng xõa bung tự nhiên, không trang điểm, tôi thích một nét tự nhiên đích thực của con gái. Xỏ đôi guốc màu da bò anh Minh tặng…hơi do dự…nhưng cuối cùng nó cũng vào chân tôi và vừa khít…chiếc túi nhỏ màu da bò đeo lệch đựng điện thoại và một ít tiền phòng thân…

“…nhìn…chằm…chằm…”

“Lui làm gì nhìn tôi ghê thế? Đẹp hả?” mặt tôi nham nhở

“…gật…gật…!Cô đi hẹn hò hay sao thế?” Lui mặt ngơ ngơ, dơ tay kí hiệu “numberone” rồi hỏi

“…tôi đi đây trễ rồi…” né tránh câu trả lời, tôi phóng ra ngoài…

Bây giờ là 13giờ 45, có sớm quá không ta??? Đi xe buýt từ đây ra đó cũng chỉ mất 5 phút!!!

Tôi đứng ở trạm xe buýt, ngó qua ngó lại…thấy sao sao ấy!!! Bình thường người ta đi hẹn hò là người yêu chở, còn tôi…haizz, đi xe buýt!!! Hẹn hò mà tới trễ thì bị đánh giá, còn tới sớm quá thì bị coi là con gái hám zai! Đúng giờ là tốt nhất!!!

Haizz, trời nắng quá, hay đi mua liếm…à không…kem ăn cho mát??!! Thôi khỏi đi, mắc công trễ chuyến xe 15 phút một lần!!!

Hẹn hò mà tâm trạng cứ nặng như đeo chì ấy! Nhưng ít ra không chán bằng ở nhà, đi qua đi lại, đụng cái này hư cái này, đụng cái kia hư cái kia, cứ như người mất hồn ấy!!! Mà đứng ở đây thì cũng có yên đâu, quay qua quay lại như con lật đật, tôi chờ cái gì chứ! Hôm nay tên Chun đâu có đi, chờ hắn, nhìn mặt hắn rồi đi hẹn hò cho thanh thản hả?!? Tôi điên quá, tôi chờ hắn gì cơ, có đâu, chờ xe buýt…



Hax! Mà sao hôm nay hắn lại đi chụp hình cơ chứ! Tự nhiên, ngày nào không đi lại đi ngày này! Chun Chun Chun Chun…anh làm ơn bay khỏi đầu tôi dùm cái!!!

Ơ, xe buýt tới rồi!...Chiếc xe đậu trước mặt tôi, có nên leo lên không ta!!!

“Lắc lắc!!!” tôi lắc đầu nguầy nguậy nhìn ông tài xế, ý nói không lên!!! Chiếc xe chạy đi!!!...oái…này…

“Ế! Đợi…đợi tôi với…đợi…Phù phù…xin lỗi chú, cám ơn chú!”

Tôi cứ như con điên í! Tôi gật đầu lia lịa cảm kích bác tài xế đã thắng xe!!! Chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống băng dài cuối xe trước ánh mắt “kinh hãi” của mọi người…

Xe buýt lăn bánh…

“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…” chuông điện thoại reo

-Con nghe mẹ!

-Con đang ở đâu vậy? – tiếng mẹ tôi có vẻ hơi nặng nề, mệt mỏi

-Con có hẹn, đang trên đường đến đó, có gì không mẹ?

-Về nhà đi con! – giọng mẹ hơi nghiêm, tâm trạng mẹ chắc chắn không bình thường

-Dạ?

-Nhà kia ấy! Ngoại đang ở nhà! Nhanh đi con!

-…

“…tút…tút…tút…”

Nhà kia? Không bao giờ! Ngoại? Muốn gặp nhưng không đâu! Không bao giờ tôi bước chân vào căn nhà dơ bẩn đó! Không bao giờ!

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, các nơron thần kinh đang làm việc căng thẳng lắm để ngăn không cho tôi điên lên! Mẹ nói gì? Mẹ bảo tôi về nhà ấy sao? Hơho! Lần đầu tiên từ sau khi ba mẹ tôi mất mẹ kêu tôi làm cái chuyện không tưởng đấy đấy! Không quan tâm nhà đó có xảy ra chuyện gì, không quan tâm ngoại có gọi tôi về không, mẹ có muốn tôi về không! Không đi là không đi, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của ngày hẹn hò! Vui vẻ lên vậy, anh Minh đang đợi!

Chiếc xe thả tôi ở đầu con đường, tôi đi lang thang đến con đường hoa bò cạp tím, đầu miên man nghĩ về cuộc điện thoại giữa tôi và mẹ…

“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…”

-…

-Mẹ biết con không muốn về, nhưng có chuyện rất quan trọng, về đi con! Coi như mẹ xin con lần này!

-…

-Như…

-Con không thích! Tít!

Tôi giận mẹ thật rồi đấy, tại sao tôi phải về!







Tôi quăng điện thoại vào trong túi, cố quên hết những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi mua một cây kem dạo, vừa ăn cho hạ hỏa, vừa đi…



“Ơ! Sao…Ủa…chết chưa…lộn đường rồi…cái này đâu phải đầu đường…hình như là…CUỐI ĐƯỜNG???”

Sax...trời ạ, tôi đi từ đường Tú Xương mà ra được cuối con đường này mới tài chứ, quá pro quá pro!!!

“Phù…” tôi hít hơi rồi thở mạnh ra, vào thôi, vào đó thì từ nay Trần Tuệ Như sẽ có bạn trai, sẽ hạnh phúc, sẽ không phải luyến tiếc mối tình cũ nữa…Phải…

…một bước…tôi cố bước chậm…như nấn ná…chờ đợi một thứ gì đó níu kéo mình…

…hai bước…càng chậm hơn…

Và…

…ba…

“Tin tin…Tin tin…” hình như…thứ tôi chờ đợi đã tới…







Không sai…là chiếc xe đen tuyền …tên Chun dưới lề đường bấm còi xe inh ỏi

…hắn ta mở cửa xe…bước đến chỗ tôi…nắm chặt cổ tay…lôi xền xệt tôi đi…

“Này…này…wuầy, làm gì thế…đau đấy…bỏ ra…này…tên điên…bỏ ra…tôi còn đi hẹn hò nữa…bỏ ra!!! Bỏ!!!” tôi nói luyến thắng, bực dọc…

“Hẹn hò? Nè! Ai mà thèm hẹn hò với cô! À! Tên Minh gì đấy à! Hôhô! Đúng là có mắt như mù, quen với một đứa mặt non choẹt, người thì được một mẩu, ăn như hạm, lại còn bị thần kinh! Thật không hổ danh người thừa kế tập đoàn Huyền Minh, sự lựa chọn khác người!” tên Chun xả một lèo, hai tay chống nạnh, xỉa sói tôi

“Stop! Đồ vô duyên!” tôi quay ngoắt mặt định trở lại đi tiếp con đường hồi nãy, tới chỗ anh Minh, đúng là điên tiết mà

“Đi đâu đấy!”

“Đi hẹn hò với người có mắt không tròng!”

“Hơhơ! Được thôi! Đi đi! Đi mà cho anh ta cảm nhận cảm giác lạ kì khi ở bên cạnh một con Kinh Kong đi!...Này…này…đi thật đấy à! Đứng lại…đi đâu đấy…ai cho đi! Con nhỏ kia!!!”

“…chộp tay…bỏ ra!” tôi quắc mắt lên quát

“Hông”

“Cho anh 3 nốt nhạc để bỏ tay tôi ra đó!” tôi điên tiết kênh cái bản mặt vênh váo của tên kia, hừ, đúng là khó ưa, hồi nãy còn thấy vui vui khi gặp anh ta, còn bây giờ thì…MUỐN BỐC KHÓI LUÔN À!!!!!!!!!

“Một…đồ lì, nói rồi đấy, lần này tôi không nhẹ tay đâu! Hai…” tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của tên Chun, tôi cũng nghiêm chẳng kém đâu…Hắn ta siết chặt cổ tay tôi hơn, dơ cao lên…đau…hừ

“Được lắm “em gái”…h…a…i rưỡi…tôi cảnh cáo rồi đấy, tốt nhất anh đừng có phá vỡ duyên tình của tôi…”

“Ba…”

sax…phụt…ặc…nữa rồi…lại vậy rồi…hắn ta lại…hôn môi tôi…rất nhanh…nhẹ nhàng…tôi không kịp chống cự…và chỉ biết…nhắm nghiền mắt…tận hưởng sự hạnh phúc lan tỏa từ làn môi, như một tần sóng điện từ chạy khắp cơ thể…chạy đến cả mọi vật xung quanh tôi…khiến tất cả như tan biến…thế giới như chỉ còn mỗi tôi và Chun…và cũng từ giây này…tôi bắt đầu “lơ lửng”…











…ôm chầm…









“I love you! Chúng ta hẹn hò đi!” Chun nói khẽ vào tai tôi…còn tôi…miệng không thể nào ngậm lại được…không hiểu sao nó cứ toe toét mãi…tôi gọn gàng trong vòng tay Chun, như một sự đáp lại, tôi vòng tay qua và ôm lấy Chun…như một sự níu giữ và không muốn lìa xa, một sự đồng tình khéo léo…

Cơn gió thổi làm mấy cánh bò cạp tím phía cuối đường bay tạt sang chỗ tôi và Chun đang đứng, cánh hoa tím nhạt bay xiên theo chiều nhó rồi tạt xuống tóc tôi và Chun, cây lá kêu xào xạc như đang hòa vào bản nhạc tình yêu êm ái, con đường vắng không một tiếng xe cộ, ánh mặt trời chói chang nay nhường lại bóng râm mát mẽ của khung cảnh thơ mộng, gió thổi nhẹ, đong đưa dẫn đường cho vị thần Cupid đáng yêu tìm đến chỗ chúng tôi!!! Một cảm giác rất Yâu mốt!!! Trên cả tuyệt vời, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này…!!!



…trên chiếc xe đen tuyền đang chạy trên đường lộ…

“…”

“…”

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng…quá ngượng nữa là đằng khác…

Sao không nói gì đi chứ, người tỏ tình trước là anh cơ mà!!! Hừ!



“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…”

-Alô – giọng tôi thì thào, nãy giờ tim đập loạn xạ, hầu như không đập luôn, nói được hai chữ đó là ok lắm rồi!!! Phù phì…cũng may mẹ gọi điện phá nát bầu căng thẳng!!!

-Ngoại gọi con về bàn chuyện đó! Dù sao con cũng nên nể mẹ và ngoại chứ! Về một lát rồi đi, ngoại chờ con lâu rồi đó! – giọng mẹ có vẻ hơi bực

-Con biết! Nhưng sẽ không có lần sau đâu! Mẹ chờ con

Tôi đang định mở lời bảo Chun chở về nhà thì…phát hiện một điều khá là rùng rợn…mình đang ở Thủ Đức…

“Anh…anh đang lái xe đi đâu thế!?!” tôi choáng quá

“Đâu? Không biết?” Chun trả lời tỉnh queo

“What? Chứ nãy giờ anh định đi đâu?”

“Ờ thì…”

“Này, sao không quay xe lại, còn đi thẳng nữa…!!!”

“Két…Xoẹt…” chiếc xe quay đầu tốc độ mém nữa thì tim tôi phát lòi ra ngoài!

“Trời ạ!...Phì!!!” tôi chịu không nỗi cái mặt khờ kinh niên của Chun, cười lên tiếng! Đừng nói là Chun cũng căng thẳng giống tôi nên không biết mình đi đâu luôn đấy nhé!!!

“Cười gì mà cười!” Chun bực

“Hahahaha! Anh ngượng à?”

“Ngượng? Không hề! Có em ngượng thì có!”

“Sí, em ngượng á! Mơ nhá!”

“Vậy nãy giờ nhỏ nào ngồi im re, mặt đỏ lên, không dám nói câu nào vậy ta! Chắc trước giờ chưa được ai tỏ tình nên mới vậy! Trúng tim đen rồi đúng không Kinh Kong?!?”

“Hớ! Vậy ai ngồi mặt khờ phát dại, đơ đơ đơ đơ không để ý đường vậy ta???”

“Ờ! Chẳng biết ai nữa!”

“Em cũng có biết ai đâu!”



“Phì…!!!”

“Hahahahaha!!!”



“Chở em về số 13 Phú Mỹ Hưng!”

“…” Chun có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn đường và chạy tiếp! Hihihi, lý tưởng quá nhỉ! Anh không hỏi lý do! Phải, tôi thích những người như thế, anh càng lạnh lùng, tôi càng thấy thú vị, và thích…



Chiếc xe của Chun dừng lại trước cửa căn biệt thự đồ sộ, được xây theo phong cách Nhật Bản, con đường dẫn vào sân trước giờ đã thay đổi, không còn hòn non bộ to đùng mà thay vào đó là hàng chục chậu hoa quý hiếm quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, chiếc cổng to đen và đồng họa tiết càng tôi thêm sự kín đáo và quyền lực của căn nhà, căn nhà một tầng màu xanh rêu xen kem cà phê…có vẻ u ám…phải căn nhà đó thực sự u ám!

Tôi và Chun bước xuống, ngay lập tức hai tên mặc vest đen tai đeo bộ đàm, kèm thêm chiếc kính đen trên mắt chạy ra cúi chào chúng tôi rồi dẫn xe Chun đi đậu…

“Kinh koong…” tôi nhấn chuông

“Cô chủ đã về! Chào cậu Chun!” – bà Phương – giúp việc cúi chào kính trọng

Tôi hơi ngạc nhiên vì bà ta biết Chun…nhưng rồi…phớt lờ và thẳng bước vào bên trong



Hít một hơi chuẩn bị bước vào trong…tôi đặt chân…bước vào…



“Ô hô! Đứa cháu duy nhất nhà họ Lưu đã về! Đợi lâu quá đấy, bà ngoại đuối quá nên đi ngủ luôn rồi! Ồ! Ai thế kia nhỉ? Chẳng phải là cậu Chun đây sao? Hóa ra tin đồn hai người đang hẹn hò quá không sai!” một sự đón tiếp khá là “nồng hậu”

…tôi bước vào hẳn phòng khách…phớt lờ tất cả…một hàng hầu gái và một hàng vệ sĩ xếp dọc cúi chào…

“Con đã tới, ngoại đâu ạ?” tôi nói với mẹ bằng giọng khá lạnh

“Con cháu ngoan quá nhỉ! Tới nơi mà chỉ cần biết mỗi ngoại và mẹ thôi à?” một giọng đầy mỉa mai và châm chọc của người bác cả “yêu quý”

“Tôi nghĩ không cần biết đến ông thì tốt hơn!” tôi đáp, ánh mắt sắc hơn lúc nào hết

“Hờ! Chun, xem ra cậu quen nó thật! Vậy không biết nó đã nói cho cậu nghe điều này chưa nhỉ! Đây, để tôi giới thiệu luôn cho tiện, Trần Tuệ Như đây chính là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn L-Style đó! Hơhơ, shock không? Ngoài ra nó còn là đứa cháu duy nhất và là người kế thừa duy nhất nữa! Vui chứ!”

“Im đi!” tôi gằn

“Ốhố! Tại sao phải im, giàu có quyền chảnh chứ cháu gái” ông già “đón tiếp” tôi khi nãy lên tiếng, rót một tách trà dơ lên trước mặt tôi…



“Xoảng…” tôi hất đổ chén trà

Chun…anh đang im lặng! Phù, tôi biết trước được điều này mà, chắc đây là điều không ngờ và khó tin...!

CHAP 55: ĐOẠN GIÔNG BÃO CỦA ĐIỆU WALZ NHẸ NHÀNG

“Ồ hố! Hất đổ luôn à! Ôi, Như bao dữ nhé! Tặng cháu một giải can đảm đấy! Nếu đã có gan làm thế thì ngon mà dọn đồ về đây ở đi! Dù sao L-Style sớm muộn gì cũng là của mày, nhà này cũng chuyển giấy tờ cho mày rồi, ngại gì nữa!” ông già lên mặt, vênh váo nói như tát nước lạnh vào tôi

“Ông nói gì? Nhà nào của tôi?” tôi shock đến mắt trợn trắng dã lên

“Còn nhà nào nữa! Tao thay mặt tất cả nói cho mày biết luôn, bà già đã chuyển căn nhà này đứng tên mày rồi! Người mẹ hờ yêu quý của mày cũng lo liệu “phi” luôn căn ổ chuột bán burger luôn rồi! Từ mai dọn về đây ở, hiểu chửa? Mà tao nghĩ chắc mày không làm tao phụ lòng đâu nhỉ? Căm ghét người nhà này thế cơ mà! Hơhơ!” một khuôn mặt cười nham nhở và hèn hạ

“…”

“Như! Con bình tĩnh nghe mẹ nói! Mọi chuyện không như bác Tư nói đâu! Bình tĩnh đi con!” mẹ tôi vội rời khỏi ghế sofa, đứng dậy, lấn chỗ ông ta, nhẹ nhàng nói với tôi

“Mẹ nói con nghe, mẹ bán nhà rồi à?” tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ

“…Ừ…Mẹ cũng đang định nói với con, bà ngoại ốm nặng, không thể mãi sống một mình ở Hà Nội, nên các bác bảo ngoại về nhà, gọi luôn mẹ về chăm sóc ngoại!”

“Được, đơn giản thôi, mẹ dọn đồ về sống ở đây, chuộc lại căn nhà đó cho con!”

“Con về nhà ở với mẹ đi!”

“Không đâu, cùng lắm con ở nhà trọ! Hơhơ, ở trong căn nhà dơ bẩn này sao? Không hề! Ba con mất bọn họ có qua hỏi thăm câu nào không, bảo ba bị bệnh truyền nhiễm rồi chết bất đắc kì tử sao? Hơhơ, tất cả chỉ là ngụy biện, đừng tưởng con không biết, con biết tất, lúc mẹ ruột con đang trong cơn nguy kịch, bọn họ không một ai đến bệnh viện xét nghiệm hiến gan dù chỉ một mm, thẳng tay đá văng gia đình con ra khỏi nhà khi biết mẹ con bị bệnh, nhẫn tâm thế, thú tính thế, mà mẹ bảo con ở chung sao? Đây chẳng qua chỉ là cái sở thú thu nhỏ mà thôi! Lũ người vô nhân tính! Bà ngoại thương con, phải, đúng vậy, nhưng trước kia, lúc con cần có người đứng về phía mình, có ai không, tự đứng lên bằng đôi chân của mình và tìm cách trả thù, phải, con đã từng muốn trả thù đó! Nhưng con nghĩ không đáng, dù có là đứa cháu duy nhất thì con cũng chỉ bên họ ngoại, mà có cho con cũng không thèm, tài sản à, danh vọng tiền tài cũng chỉ là rác rưởi, đối với con, không cần những thứ của lũ người đê tiện này!” tôi nói với hai dòng lệ uất hận

“Bốp…Câm miệng cho mẹ…”

…một cái tát…

…hơhơ…một cái tát…cái đánh đầu tiên mẹ dành cho tôi…hôhô…vui thật…

“Con không câm! Tại sao phải câm, bọn họ dùng hết thủ đoạn hèn hạ này đến mưu kế bỉ ổi khác để trừ khử con khỏi cái gia phả này, mẹ muốn con nói nhẹ nhàng sao?” tôi quay ngoát đầu lại như con rắn hung tợn, nhìn tất cả với ánh mắt chưa bao giờ căm phẫn hơn nữa

“Bốp…Mày mà còn không câm, từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa!”







“Mẹ thật quá đáng, hôm nay mẹ lại nói với con câu nói này vì những người bỉ ổi đó à! Được…tốt…dù sao Trần Tuệ Như đây chỉ là đứa trẻ mồ côi mà thôi! Hơhơ, vui quá! Hơhơ!” tôi đau đến điên rồi…

“Mày…”

“Bác gái!...” mẹ tôi đang dơ tay định đánh tôi thì bị cánh tay rắn chắc của Chun cản lại

“…”

“…”

“…”

“Như, mình đi!” Chun kéo tay tôi…bước ra khỏi căn nhà đó…



“Huhuhuhuhuhuhuhu…huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…huhuhuhuhuhuhuhuhu…!!!Hước hước…Huhuhuhuhuhu…” tôi khóc một cách thảm thiết





“Nín chưa? Người gì mà lắm nước mắt thế hả? Coi này! Iuuuuuu!!!” Chun nãy giờ ngồi xem tôi khóc như xem phim “tình cảm sến rện”, thấy tôi ngưng mới nhẹ nhàng đến trước mặt tôi, khuỵu một chân, lấy chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho tôi…Trông anh ta làm mặt xấu nhìn cái khăn thật tức cười, hừ, làm như nước mắt tôi có chứa kí sinh trùng vậy!

“…” tôi lườm

“Haizz, đúng là Như bao dữ mà! Em làm anh bất ngờ tới mức kinh ngạc đứng hình luôn anh còn không khóc, em ngồi đó mà khóc cái gì!?!”

“…Hichic…Hước…thì…bây giờ anh biết rồi đó…” tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

“Phải, biết được con Kinh Kong ngông cuồng ngày nào bây giờ đã thành một tiểu thư yếu đuối!”

“…”

“…em đã từng tới sở cảnh sát…vì tội mạo danh cháu gái họ Lưu, đã từng bị đâm cho một nhát tới mức hồi sinh khi mẹ vắng mặt, đã từng bị xe tải mém cán nát, đã từng bị chậu hoa rơi trúng đầu nhập viện, thậm chí còn bị bắt cóc làm con tin! Còn bị rơi từ tầng 81 xuống nữa, hên là thoát được! Shock chứ! Tất cả đều do ông bác cả yêu quý, giám đốc của anh hại đó, ông ta dàn dựng tất cả, tìm mọi cách khiến em phải bị trút phế khỏi xã hội tệ hơn nữa là biến mất mãi mãi! Cách để em sống sót chính là làm liều! Hừ! Đã có lần em kề dao vào cổ bà ngoại để đe dọa bọn chúng, bọn họ chẳng thương yêu gì ngoại đâu, chẳng qua ngoại chưa để di chúc lại mà ra đi thì tất cả tài sản thuộc về em nên mới hoảng hốt đình chiến với em thôi! Hờhờ!” tôi cười lạnh tanh



“…Đừng nói nữa! Từ nay em đừng sợ gì cả!” Chun vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi…khiến lớp băng cứng bao quanh tim tôi như tan chảy, chỉ còn lại cái lõi yếu ớt…tôi như con cún con nép sát vào bờ ngực Chun…ấm áp…cảm giác an toàn chưa bao giờ tôi được trải qua…

CHAP 56: MẤT TÍCH

Tôi ngồi trên bậc thềm, đưa mắt nhìn những đợt nước đủ màu sắc đang phun ra theo đường uốn lượn rồi “rải” xuống mặt nước hồ Bán Nguyệt, chiếc cầu Ánh Sao cong cong, hòa vào sắc tối của bầu trời và ánh trăng mờ lặng hôm nay, thời gian cứ trôi, tôi ngồi thất thần nhìn về phía trước, hôm nay sao ở đây vắng thế nhỉ? Nói cụ thể hơn là chẳng có ai, chỉ có mỗi tôi và Chun, tôi im lặng, Chun cũng thế,…

“Hết buồn rồi chứ? Đi thôi!” Chun chống hai tay ra sau, ưỡn người đổ về phía sau, ngoái đầu nhìn tôi nói

“Đi đâu?” tôi hỏi

“Chợ đêm!”



Và thế là…chúng tôi đi chợ…bây giờ là 10giờ, hôm nay tôi đành vô gia cư một hôm vậy, ngủ ngoài chợ luôn cũng được…

“Áo rẻ - đẹp – bèo đêyyyy! Quẹo lựa quẹo lựa!”

Tiếng rao lẫn tiếng ồn ào vây bủa khắp nơi, nơi này ngược với chân cầu Ánh Sao lúc nãy, người người tấp nập, chen chúc nhau mua đồ rẻ đẹp, còn hai tháng nữa mới tới Giáng Sinh, bốn tháng nữa mới tới Tết làm gì mà sắm đồ sớm vậy không biết…Nhưng ồn ào thế này cũng là liều thuốc có tác dụng cho cái bệnh buồn kinh niên của tôi đấy chứ! Tên này sao hiểu tôi thế nhể! Nói đi cũng phải nói lại, tuy tính tôi có chút ham hố thật, nhưng những nơi ngột ngạt thì cực kì ghét, có lẽ tên bày đầu vụ này cũng thế, mặt Chun nãy giờ nhăn nhó như khỉ nhai ớt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, khiến mấy cô mấy bác “mồm nhồi mía” cũng hết dám mời vô quầy…

“Sao anh biết nơi này thế?” tôi mở lời, tâm trạng vừa mới khá lên được một chút nên có thể vui đùa như “hôm nào” được rồi! Hèhè, tôi mau vui lắm!!!

“Hôm nọ Lui dẫn anh đi! Thấy cũng vui vui, mà hôm nọ có thấy mấy cô em xinh đẹp hay lui tới đây nên dẫn em theo ấy mà!” Chun đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói, mặt vẫn “vênh váo tô cháo” như lúc nãy

“Nè! Vậy là anh dẫn em tới đây để ngắm gái đó hả?” tôi hơi cáu lên rồi đấy, tên điên này

“Chẳng phải em háo sắc lắm sao?! Dẫn tới đây cho thưởng thức sự đời còn muốn gì nữa! Hềhề!”

“Hứ! Em mê gái hay anh mê đó!?!”

“Sì! Ok, vậy nhé, em đứng đây đợi anh, anh đi cua gái tí nữa về, thế nhá!” Chun mặt hớn hở

“Nè! Muốn chết hả? Anh ngon đi thử coi!” tôi dơ nắm đấm lên đe dọa

“Chà chà! Giữ gìn người tình ghê quá nhỉ! Biết rồi biết rồi! Anh là hoa đã có chủ! Ok?” Chun cười nhăn nhở

“Hừ”

“Chọc em ghen dễ quá! Háháhá!”

“Sì, ai thèm ghen mấy vụ ấu trĩ này! Sí, mà ở đây có thấy ai xinh đâu, toàn mấy nàng ăn mặc hở hang, trang điểm dày cả mấy kí, ai mà thèm ganh tị chớ!”

“Coi kìa coi kìa, chậc chậc … mặt em nổi chữ GHEN to tướng rồi kìa!” Chun dí sát mặt vào mặt tôi, mở to mắt trêu chọc

“Hai đứa, trời đất, thân thiết quá ha! Hai đứa đang quen nhau hả? Đẹp đôi ghê không, quầy cô bán áo đôi dễ thương mà rẻ lắm nè, vô đây cô hạ giá cho!” một cô trạc 40-45 tuổi, cười tươi ơi là tươi, nhìn chúng tôi đắm đuối làm tôi ngượng đến chín mặt. Ô hô! Híhí, cửa hàng cô~ có bán áo đôi Doreamon kìa! Háhá, dễ thương quá đi!

“Vô coi đi!” tôi cười hớn hở, mắt long lanh chớp chớp nhìn Chun

“Phì! Em định làm mặt *cảnh khuyển* cám dỗ anh đó hả?” Chun cười “khinh bỉ”. Hừ, đồ xấu xa, cảnh khuyển cái gì mà cảnh khuyển, cái này người ta gọi là mặt nài van đó hiểu chưa đồ ngốc

*lườm*

“Thôi ok ok!” hèhè, thành công

Sau một hồi dụ dỗ, dùng hết kế này đến âm mưu, Chun cũng đã chịu mua và đồng ý mặc chung: 1 cặp áo Doreamon mà anh cho là hết sức con nít, cô bán hàng mà không hiền chắc tống cổ chúng tôi ra khỏi quầy từ lâu rồi quá, thêm một cặp nhẫn đôi inox hết sức dễ thương mà Chun thì nghĩ ngược lại khiến ông bán hàng nguýt muốn lé con mắt luôn, nào là chụp lấy liền, ăn liếm liếm – cái này là Chun đòi đấy nhé! Cá viên chiên hầu như cả mấy hộp to đùng, chơi trò chơi đổi quà, tôi rinh về được một con gấu bông khá ư là bự mặc dù tôi cực ghét gấu bông, ý định là chỉ giành giải nhì thôi để lấy được hai phiếu ăn kem trộn siro trái cây, ai ngờ mình giỏi quá nên nhận quà ngoài ý muốn – giải nhất luôn!

Chúng tôi lang thang dạo qua hết chỗ này tới chỗ kia, rượt đuổi nhau khiến mọi người nhìn chóng mặt luôn – cái này là cãi nhau rồi nổi khùng lên định quýnh nhau luôn nè, người thất thủ phải bỏ chạy là tôi!...Cuối cùng cũng đi hết khu chợ, quả thật rất vui, bao buồn phiền tan biến hết, không những vui mà còn hạnh phúc nữa, cầu mong cho thời gian ngừng lại, giữ mãi khoảnh khắc này để tôi không còn phải đau, phải mệt mỏi khi đóng vai phản diện trong bộ phim cuộc đời mình!

Thật hạnh phúc khi có Chun bên cạnh…

“Làm gì nhìn anh ghê vậy!” Chun vừa đi vừa ngạc nhiên quay qua nhìn tôi

“Hèhè! Giờ mới biết anh đẹp trai nên nhìn thôi!” tôi biện minh, cười trừ

“Sời! Người ta đẹp đó giờ rồi, sạo quá, anh bắt gặp em nhìn anh đắm đuối con cá chuối mấy chục lần rồi mà tại không nói thôi! Em chính thức đã bị nhan sắc của anh mê hoặc! Wahahaha!” Chun cười điên dại

“Điên thiệt! Thế mà Lui bảo anh lạnh lùng mới sợ chứ! Anh ta nói, ở Darkland ít có ai dám nói chuyện với anh lắm, từ trai cho đến gái!”

“Hừ! Đồ Lui nhiều chuyện! Cái đó mà cũng kể” Chun thì thầm nguyền rủa (ở nhà: Lui: Haxyyyyy…nghe đồn có ai đang rủa mình – hốhố, tg ta đồn chứ ai!)

“Hahahahaha!”



Chúng tôi quẹo sang con hẻm nhỏ để đi tắt sang bãi giữ xe ô tô…con hẻm vắng tanh, cảm giác bất an bao trùm…

-À há! Xin chào tiểu thư! – vừa quẹo vào con hẻm, một tên mặc chiếc áo sơmi hồng bẩn thỉu, mở toang hết ba cúc áo đầu, đầu tóc bù xù như tên thần kinh, mặt gian tà, cầm cây gậy bóng chày bằng sắt, gác trên vai, tay còn lại đút túi quần, mặt vênh váo lên trời. Theo sau là cả gần mấy trăm tên khác, trông rất to con, bặm trợn…Hừ, xem ra lại là cái nhà đó rồi, hơhơ, không ngờ mới tới nhà đó cách có mấy giờ mà phải lãnh nhận hậu quả sớm đến thế nhỉ?!?!

-…- Chun không nói gì, đẩy tôi ra phía sau lưng, mặt kênh lên với tụi nó

-Ô! Xem kìa tụi bay…Có phải là siêu mẫu Chun không ta? Đẹp dzai gớm nhỉ? Thảo nào tay trong tay với tiểu thư thắm thiết đến thế, trông cũng xứng đôi vừa lứa quá chứ! Hốhốhố!...

-Đừng dài dòng nữa! Lại vậy đúng không, giải quyết nhanh gọn luôn đi! – tôi nói

-Được thôi, chấp hết bọn tôi đi rồi tính ha!

-Hừ…- tôi định xông lên nhưng bị cánh tay Chun chắn ngang…

-Hơhơ, em đứng yên đó đi, từ khi đến đây anh chưa từng được đánh nhau bao giờ, lần này thử đánh nhau theo cách con người xem sao? Nào, vô đi! – Chun kênh mặt, giọng trầm trầm xưa nay đổi thành giọng cao vút, lạnh băng. Đưa bao đồ còn lại cho tôi, nới lỏng cổ áo sơmi, mặt cười sắc lạnh, ánh mắt lướt qua từng người bọn chúng trông mà sởn cả gai óc. Zời ạ, tôi đánh nhau biết bao lâu này mà còn chưa “tu thành chánh quả” được cái ánh mắt “gai góc” đó, chuyến này phải bái Chun làm sư phụ rồi!

-Hôhô, anh người mẫu đẹp trai à, tốt nhất anh đừng nhúng tay vô chuyện này, không thì phiền hà lắm đó, kẻo ngày mai không còn mặt đẹp lên báo bây giờ! Hốhố

-Thôi thôi! Bớt sủa đi! Vô đây tao chiều…! – Chun khua khua tay, mặt nhăn nhăn tỏ ý khó chịu

-Mày…Tụi bay…LÊN!”

Chun bẻ mấy ngón tay nghe thành tiếng “rắc…rắc”, tập thể dục: xoay cổ tay cổ chây, lắc cổ, xoay gối và…. Tên đầu đàn xông vô, dơ gậy bóng chày định đánh vào đầu Chun, rất nhanh Chun né sau đó nhẹ nhàng cướp gậy từ tay hắn cũng không quên ban tặng một đá ngay mồm, một tay đút túi quần, một tay cầm gậy “nện tứ phía” khiến tên thì phụt máu miệng, tên thì bị trúng gậy vào bụng hộc “huyết tương” nằm bò lăn quay, tên khác thì ăn một “giáng” ngay vào đầu bất tỉnh nhân sự…

“Sì! Bất tiện thật!” Chun nhăn nhó nhìn cây gậy rồi quăng thẳng nó vô đầu thằng sau lưng đang định đánh lén…uýnh lộn tay không…

Một tên cầm dao xông tới bị Chun đá vào cánh tay làm văng con dao cắm thẳng cái “phập” vào chân tên đồng bọn… “bạch cầu” văng tứ tung. Một em đang múa côn xông tới vô cùng hùng hổ kết quả là gậy ông đập lưng ông…

“Chun, cẩn thận!” tôi suýt nữa thì tim ngừng đập rồi, hừ, một tên “lang băm” cầm cây mã tấu dài gần một mét đang lao tới từ phía bên phải trong lúc Chun đang đấm lia lịa vào bụng tên thối thây định “phóng dao” tôi. Kết quả là “rắc”…mã tấu rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu “vui tai” của khớp xương ở cổ

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-Bộp bộp…Hự - tôi đá bay tên đang định “chém lén” mình



-Chết mày đi bưởi…Bộp bộp bộp bộp – tôi đá xoáy liên hồi vào mặt tên đối diện thay cho mấy cái “vạch trong mả”. (Thông cảm nhé, tại tay tôi đang ôm một đống đồ lỉnh khỉnh nên không thể múa võ Judo sở trường cho mấy bạn xem được)

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” tiếng kêu nghe sao thảm thương của tên lùn bị Chun bẻ vặn tay. Wow, Chun học mấy “điệu” này ở đâu thế nhỉ? Quá ư là chuyên nghiệp, hình như không dùng phép thật, wow, đẹp mắt thật đấy, bái phục bái phục…

“Phía sau anh kìa! Aaaaaaaaaaa! Bịch bịch…” A…aaa…tên khốn…aaaaaaaa…thở không được…

-Bộp hự hự…Bốp bốp bốp…

“Em không sao chứ!”

*lắc lắc*

- Bịch…tên khốn nhà mi dám bóp cổ ta còn nâng lên cao nữa hả, đi chết đi! – tôi đạp một cú thẳng chân vào đầu tên đang nằm quay quắt dưới đất, lượm mấy gói đồ vừa bị rớt lên! Hừ, ta mà không vướng víu đám đồ này thì các ngươi biết ta



“Ưm…ưm…” cái gì…có cái gì bịt miệng tôi lại…khó thở quá…Chun…Chun…hình ảnh Chun ngày càng xa dần…mờ dần…tôi…tôi…

CHAP 57: MỞ MÀN (a)

Khung cảnh lờ mờ, đen tối dần hiện ra trước mắt tôi, một cảm giác bất an, bóng đêm tràn ngập khắp mọi nơi, có lẽ màu đen này khiến tôi sợ…

“Tỉnh rồi sao?” giọng nói vang lên, có vẻ là một cô gái trẻ, nhưng sao giọng nghe lạnh thế?!?

“…” ngó tới ngó lui, tôi phát hiện mình đang bị kẹp hai cánh tay bởi hai tên…đen thùi…lần này không ngờ tên cầm đầu lại là con gái, bọn L-Style này lại muốn đổi phong cách hay sao thế? Hừ, tầm thường, con gái à? Khỏe thôi!

“Sao thế? Cô sợ à?”

“…Cô là ai? Bọn họ trả cô bao nhiêu tiền vậy? Đây là lần đầu tiên tôi với cô gặp nhau, bọn râu ria kia chẳng làm được gì tôi cả, một lũ cùi chuối, mong rằng cô không làm mấy ông già ấy thất vọng” tôi cố giương mắt thật to để nhìn rõ người con gái trước mặt nhưng không thể thấy được, xung quanh chỉ là một màu tối đen…

“Hả!?! Cô đang nói cái quái gì thế? Không hiểu nỗi, thôi thôi, khỏi nghe cô nói tào lao làm gì! Dẫn cô gái này theo ta!” giọng nói nghiêm nghị lạnh băng khi nãy đã được thay bằng…một giọng cáu kỉnh đáng yêu…sì! Đáng yêu sao? Bảo mình nói tào lao à???

“Khoan đã, bộ không phải mấy lão già đó sai cô giết tôi à?”

“Khỏi nghe cô nói nhảm, đi thôi!”

“Dạ!” hai tên “đen thùi” bên cạnh tôi đồng thanh. WHAT THE HELL, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải bọn họ bắt cóc mình sao?

“Này này, lôi tôi đi đâu thế hả? Bỏ ra, có biết tôi là Judo tứ đẳng không đấy, bỏ ra! Hai tên này bọn ngươi ăn cái gì mà khỏe thế hả? Có bỏ ra không thì bảo?” hai tên “đen thùi” xách tôi lên cái một, chân tôi đánh qua đánh lại giãy giụa trong không trung!

“Con nhỏ điên này, ồn ào chết mất, tôi mà kiềm chế không được thì đừng có trách, Nen này nhịn lâu rồi nhé” cô gái đi trước lẩm bẩm gì tôi đều nghe thấy hết

“Cô…cô nói gì hả? Ai là con điên cơ? Này nói lại xem nào? Bỏ tôi xuống! Các người làm cái quái gì thế hả? Này này, tôi còn mẹ già và em nhỏ đang đợi ở nhà đấy nhé! Các người không cảm thấy tội lỗi à??...” tôi la bài hải

Nhưng có thứ gì đó đang từ từ mở ra…ánh sáng lóe lên và lớn dần khiến tôi cảm thấy chói mắt…khung cảnh trước mặt hiện ra mờ mờ và rồi rất rõ ràng, một cung điện, phải…một cung điện tôi thường thấy trong phim, rất sang trọng nhưng chủ đạo lại toàn là màu đen và bạch kim…người con gái khi nãy đi phía trước, trông thân hình từ phía sau mảnh khảnh như cành liễu, chiếc váy đen dài chấm đất nhẹ nhàng bồng bềnh vì được làm từ lông thiên nga (con nhà nòi nhìn một cái là biết chất liệu liền, phục Tuệ Như ghê!), mái tóc vắt ngược sang bên phải để lộ nửa bờ vai trắng hồng mịn màng tôn lên vẻ đài các và sang trọng của chiếc đầm ống tỉ xào và người con gái mặc nó, nếu tôi đoán không lầm chắc hẳn đây chính là mĩ nhân rồi…

“Bỏ cô ta xuống!” nói rồi, cô gái quay lại…wow…đúng là…trực giác của tôi không sai mà!!! Đôi môi trái tim mỏng màu hồng mọng vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen rất to và đẹp, hàng lông mì dày đen cong vút là điểm nhấn của đôi mắt còn hơn cả đẹp này, đôi lông mày rậm nổi bật trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng mịn màng, thơ ngây với đôi má hồng phúng phính…đẹp thật, không lẽ tôi chết rồi và đang ở trên thiên đường gặp tiên nữ sao??? Vẻ đẹp thơ ngây giết người…

“Hừ, thì ra cô trông thế này…tôi tò mò bấy lâu hôm nay mới được gặp cô!” cô gái trước mặt tiến lại gần tôi hơn khi hai tên kia đã thả tôi xuống và bỏ đi mất, đôi mắt to đen của cô ta xoáy nhìn tôi…

“Cô nói vậy là ý gì?”

“Tới rồi sao?” một giọng nói khác vang lên, đầy uy lực và dã tâm, trên chiếc ngai bạch kim lấp lánh chưa ai ngồi, từ phía bên phải, một người phụ nữ trung niên bước ra…oai phong, mặc một chiếc đầm dài màu đen, kèm theo áo choàng mỏng phần bả vai, cung điện quá dài và rộng, người phụ nữ ấy lại đang đứng cách tôi một quãng quá xa khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt bà ta được…

“Vâng thưa Nữ hoàng”

“Tốt lắm Nen, con có thể lui ra ngoài”

“Con…”

“Không sao, ta sẽ tự giải quyết” sau câu nói ấy, cô gái bước đi, ra khỏi cung điện…

“Sậpppppp…” cánh cửa cung điện ban nãy tự động đóng lại rất mạnh, khiến tôi giật mình

“Không sao không sao, cô Trần Tuệ Như đừng hoảng hốt!” người phụ nữ bước từ bục ngai xuống, tiến lại gần tôi hơn, nhếch miệng cười nhạt

“Bà là ai? Đây rốt cuộc là đâu thế?”

“Darkland, và ta chính là Nữ hoàng Akaila” tim tôi thót một nhịp vì lời nói vừa rồi. Đây chẳng phải là mẹ Chun sao? Người phụ nữ kinh khủng mà anh nói…

“Phải ta đó!”

“Sao cơ?”

“Cô nghĩ gì, muốn gì ta đều biết hết! Nếu như theo thường lệ, hôm nay cô đến đây sẽ là nộp mạng…Nhưng không đâu, tôi không muốn làm thế với người thằng Chun yêu, bởi nó sẽ làm ầm lên mất. Tôi gọi cô đến đây là để giúp cô”

“Không cần, tôi đi đây!”

“Ấy ấy, đừng nóng vội chứ! Cuộc vui vẫn còn dài lắm!” tôi vừa quay người bỏ đi thì câu nói ấy của người phụ nữ khiến tôi khựng lại bước chân

“Cô không muốn biết nhiều điều về Chun à?” người phụ nữ tiến gần sát tôi, cười nhếch môi…

CHAP 57: MỞ MÀN (b)

“Ý…ý bà là gì? Nhiều điều về Chun?” tôi lắp bắp khi trông thấy bộ mặt đáng sợ của bà ta đang hướng về tôi

“Phải, để tôi nói cho cô biết, cô gái lúc nãy vừa đưa cô đến đây chính là Nen, vị hôn thê của Chun, vốn đã có hẹn ước từ trước, rất xứng đôi đúng chứ. Nhưng dung mạo của cô cũng xuất chúng lắm, không biết ai xứng với Chun hơn nhỉ?!? Hahahahahaha…” bà ta bật cười, nụ cười đầy ẩn ý và sự đe dọa…

Nen?...Vị hôn thê?...Vị hôn thê sao?...Đính ước từ trước…?...

“Bỏ cả Darkland, mẫu hậu và vị hôn thê của mình để lông bông trên thế giới con người, gặp một con người hết sức bình thường rồi đem lòng yêu, cô thấy có hợp đạo lí không?”

“Tôi…tôi…”

“…Aha, chắc bây giờ nó đang đi tìm cô đến nỗi phát điên lên rồi, nhưng chắc nó không ngờ tới cô đang đứng đây đâu nhỉ?”

“……”

“Một cô gái…ừm…xinh thật…gia thế…?...hahaha…gia thế…? Ba mẹ cô qua đời rồi à?” bà ta đi một vòng xung quanh tôi, câu hỏi vọng lại từ phía sau lưng tôi…bà ta cười ngạo nghễ

“……”

“Cha mất khi còn chưa ý thức được mặt ông ta, mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo nên sợ xe cấp cứu và bệnh viện, người thân trong gia đình chỉ còn bên ngoại nhưng chỉ là một lũ vì tiền…cô…cô đau khổ chứ?”

“Bà…bà đừng…đừng nói nữa…!”

-TUỆ NHƯ LÀ CÔ NHI, TUỆ NHƯ LÀ CÔ NHI, TUỆ NHƯ LÀ CÔ NHI…

- Ê Trần Tuệ Như, mẹ_mày bị bệnh mà chết, rốt cuộc mày có bị di truyền không vậy? Khôn hồn thì tránh xa tụi tao ra, tới gần thì biết tay, đồ nghèo nàn, ĐỒ CÔ NHI

- TUỆ NHƯ LÀ CÔ NHI, TUỆ NHƯ LÀ CÔ NHI, LÊU LÊU, HAHAHAHA

- Nè Tuệ Như, mày liệu thì mau cút ra khỏi lớp học này đi, nếu không, tháng ngày sau này đừng hòng sống yên ổn với tụi tao, dám đi nói với cô là mày không ăn cắp viết mực của tao hả? Tưởng tao sợ à? Bốppp…

- …

- Đánh cho mày một cái để tỉnh ra, đi thôi tụi bay! À quên, nói nhỏ nói nhỏ, sau này sẽ còn bị đổ oan dài dài đấy nhé! Háháhá…

#######

- Thưa “tiểu thư oan gia” Trần Tuệ Như, phiền cô vui lòng kí vào tờ giấy này dùm, nếu không tôi e chắc không giữ mạng của cô được đâu, chỉ cần kí tên đóng dấu thôi là xong mà – tên mặc áo đen cầm thanh gỗ dài, vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, miệng ngậm điếu thuốc lệch về hướng phải trông đáng sợ vô cùng, phun điếu thuốc vào trúng gạc tàn tiến gần tôi hơn đe dọa

“…TÔI KHÔNG PHẢI CHÁU NHÀ HỌ LƯU, TÔI XIN TỪ BỎ MỌI QUYỀN THỪA KẾ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ HỌ LƯU ĐỐI VỚI TÔI…”- đó là tất cả những nội dung chính của tờ giấy được viết bằng tay …

- Tôi…không…kí…

- Bốp…bụp…uỳnh…bụp…bụp…huỵch…bụp…

“Những kí ức đau khổ đó của cô đã được xóa sạch bây giờ lại ùa về rồi, cô muốn tôi giúp cô không?”

“Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…đừng nói nữa mà…tôi muốn quên…không muốn nhớ lại nữa…xin bà đó…tôi xin bà…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…” tôi bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền, cái cảm giác sợ sệt năm xưa lại ùa về, tôi ngấy nó đến tận óc, bây giờ thì nó lại đến và bóp nghẹt tim tôi…

“Cô…thật sự…không phải là cô nhi…” bà ta đến trước mặt tôi, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một…

Ánh mắt bà ta chứa một thứ gì đó đáng sợ, hiểm ác và một quá khứ…có lẽ cũng đau như tôi…

“Bà thôi đi…tôi không muốn nghe nữa!”

“Cô không tin lời tôi nói sao? Ba của cô, vẫn chưa chết…!!!”

“Tách…” một giọt nước mắt rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh vang dội

“Bà đừng nói nữa, ba tôi…không thể…không thể nào…” tôi lắc đầu nguầy nguậy, đau…đau quá…đau như có ai đang đâm thủng tim tôi vậy…đau thắt ruột…nước mắt tôi tuôn lã chã, tôi bây giờ như một con mãnh thú sau trận chiến, bị thương rất nặng, đau đớn tột cùng, đang thoi thóp trong đau khổ…vết thương ngày một sâu hơn, tay chân run lẩy bẩy, không còn cảm xúc mãnh liệt nữa rồi, chỉ biết đứng yên, và chờ một thứ gì đó…một người đến cứu mạng…

“Đi theo tôi, sẽ được gặp ba cô…”

“Tôi…tôi không đi…không đi đâu hết…ba tôi chết rồi…không…không thể nào…!”

“BA CÔ KHÔNG CHẾT, đó là do tôi, cô nghĩ tôi có thể tàn nhẫn lấy đi tính mạng của ông ta à? Chúng tôi đã có một mối tình hơn 6 năm trời cho đến khi mẹ cô xuất hiện, cô nghĩ tôi đủ hiểm ác giết ông ta sao? Chỉ là trả thù, tôi muốn mẹ cô, cô và cả ông ta phải chịu đau khổ, duyên phận của cô là do tôi sắp đặt, MỘT TAY TÔI DÀM DỰNG CÔ HIỂU CHỨ? Tôi muốn đứa con gái của hai người bọn họ - những kẻ đã làm tôi phải đau khổ phải sống một cách đau đớn hơn tôi, có thế, tôi mới có thể nguôi cơn giận này được, cô…cô…cô hiểu chứ? CÔ HIỂU KHÔNG???”

“Bịch…” tôi…tôi không…không còn sức để đứng tiếp được nữa…bà ta…bà ta đang nói gì thế…?

“Bà…bà nói gì? Tôi…tôi vẫn chưa hiểu…!”

“Hơhơ…hahahahahahahahahaha…được, cô xem thì sẽ hiểu…hiểu được rồi thì cô sẽ quằn quại trong đau đớn…cho đến ngày cô lìa đời, cô cũng sẽ không thoát khỏi cảnh khổ đâu, bởi vì tôi, sẽ không bao giờ tha cho họ, sẽ hành hạ cô như một cách để hành hạ bọn họ…”

Bà ta khóc…khóc thảm thiết trong hận thù, ánh mắt không dấu nỗi sự căm phẫn…

Bà ta hướng về phía ngai vị, chiếc ghế dời ra bằng một năng lực không màu nào đó, sau đó là một cánh cửa, đang mở bung, tách về hai phía nhường chỗ cho căn phòng sáng đèn – nơi chứa…chứa…một chiếc hòm trong suốt…người đàn ông…nằm trong chiếc hòm…

“Đó, chính là cha cô…người đã phản bội tôi, khiến tôi rơi vào tay tử thần, trở thành nữ hoàng hiểm độc như ngày nay…chính là ông ta đó…”

“…Hơ…Hơ…Hơ…Ha…Hước…” tôi muốn đứng dậy và chạy sang đó…nhưng…tay chân bủn rủn…toàn thân đau đớn…nước mắt đang trực trào che mờ tầm nhìn của tôi…bóng dáng ấy…người đàn ông đang nằm đấy…là…là…b…ba sao????

“Hơhơhơ…hơhơ…đau đến mức đứng cũng không được sao? Hahahahahaha, thật là thỏa mãn…đây chính là kết quả tôi mong muốn…tuyệt…tuyệt thật…”

“Hơ…Hu…B….B….Ba….Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Huhuhuhuhuhuhuhu…ba…Huhuhu….Hước…” tôi đứng bật dậy, chạy đến chỗ chiếc hòm, bước chân ngày càng níu lại, tôi không chạy được nữa, tôi khuỵu xuống ngay trước cánh cửa…không đi được…đau đến không thở được…Ba….Ba…là ba phải không?...- tôi lết vội đến…

Người đàn ông nước da vẫn hồng hào…hai tay buông xuôi ép vào hai mép đùi, mặc một bộ y phục màu đen như pháp sư, ngủ như cười…người đàn ông này…giống…giống tôi quá…cái miệng…mí mắt…sống mũi…gò má ông ta đang ngủ… ngủ…

“…B….B…..Hước…hước…Huhuhuhuhuhu…B…..Baaaaaaaaaa….ba ơi…có phải là ba đó không? Ba…Trả lời đi…rốt cuộc ông có phải là ba tôi không…ba…ba ơi…Huhuhuhuhuhu…tại sao ông lại nằm đó…ông bỏ mặc tôi 19 năm nay…mà lại có thể nằm ở đó thanh thản à, dậy…ông dậy cho tôi…Huhuhuhuhuhuhu, ba à…tôi hận ba…ba ơiiiiiiiiiiiii…Huhuhuhu…van xin ông…hãy dậy và trả lời tôi…Ba à…Bộp bộp, dậy điiiiiiiiiiiiiii, dậy đi mà, tại sao có thể nằm ngủ sung sướng thế khi con gái mình sống không bằng chết cơ chứ…Baaaaaaaaaaa…ông dậy ngay cho tôi…dậy mà xin lỗi, hãy nói xin lỗi với tôi đi chứuuuuuuuuuuuuuuuu, dậy đi, bộp bộp bộp, Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….Bộp bộp bộp…” – tôi đập mạnh vào chiếc hòm gào thét trong đau đớn, trong cái cảm giác vỡ nát của tim

“Đừng ngủ nữa mà ba…tại sao lại có thể ngon giấc được cơ chứ? Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi lạy ông, tôi van ông, hãy dậy đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nếu xin lỗi tôi có thể tha thứ, nên hãy dậy và xin lỗi tôi điiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tại sao lại bỏ rơi tôi, hả???????????????? Ông có nghe thấy không? Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…Huhuhuhuhuhuhuhuhu, aaaaaaaaahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, phải làm sao đây? Nói con nghe đi, con phải làm sao đây? Con phải làm sao để sống tiếp đây hả ba? Ba ơi…Huhuhuhuhuhuhu!!!!”

“Hahahahahahaha, thật là mãn nguyện….”

“…Hước…Tôi…tôi xin bà, van xin bà, hãy cứu ba tôi, tôi cầu xin bà mà, hãy làm cho ông ấy tỉnh lại, hãy cứu ông ấy, xin bà đấy! Một mình tôi gánh chịu là đủ rồi, xin hãy tha cho ông ấy, chẳng phải bà nói hành hạ tôi sẽ tốt hơn sao? Được, bà cứ làm, giết chết tôi cũng được, nhưng đừng làm gì tổn thương đến người tôi yêu quý, xin bà đóoooooooo, tôi xin bà….!!!! Tôi sai rồi, là tôi sai, tôi sai rồi, tôi sai rồi mà…aaaahuhuhuhu, tôi sai, là tôi sai…hước hước…tôi sai rồi…” tôi lết tới và quỳ phục trước chân người phụ nữ, cầu xin khẩn thiết, chưa bao giờ tôi khát khao được sự tha thứ như lúc này, chưa bao giờ tôi muốn được hy sinh như lúc này, người phụ nữ cứ cười, tiếng cười của bà ta như đang đâm chết tôi vậy, xé nát tôi ra, đay nghiến tôi…thỏa mãn nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt…

“Tôi…đến đây đã là kết quả rồi…không còn gì phải làm nữa…cứu sống ông ta chỉ có thể là cô! Tôi bật mí cách cho cô nhé!!!”

“…Tôi…tôi xin bà mà! Huhuhuhuhu, tôi cầu xin bà…Hước hước hước…”

Bà ta dần quỳ xuống, ngang tôi, khẽ nói vào tai tôi…

“Hồn lẫn xác ba cô đều ở đây, nhưng…nguyên khí con người…thì đang ở chỗ chàng trai mà cô yêu đấy….HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA…thấy tôi nói đúng chứ, đã hứa là sẽ cho cô biết nhiều điều về Chun rồi mà! Háháháháháháháhá…”

CHAP 57: MỞ MÀN ©

“…Chun…Chun sao?...Hơhơ…Chun…nguyên khí…hơhơ…thật tình…tôi không thể chịu nỗi sự nhẫn tâm của bà? Chẳng phải…Chun là con…con trai duy nhất của…của bà sao?”

“Phải, con tôi đó, tôi đã cứu sống nó bằng nguyên khí của ba cô, nhưng nó đã phản tôi, chỉ vì một đứa con gái mà nó phản tôi, may mắn thay người con gái đó lại là cô, cuộc đời đau khổ của cô vốn đã chấm dứt nếu không gặp nó, vốn dĩ cái bí mật về ba cô sẽ mãi mãi bị chôn dấu, nhưng chính thằng Chun nó đã khiến cô đau khổ, vì vậy, cô nên hận nó, hận nhiều vào…Hiểu chứ?!? Hơhơhơhơhơhơhơ…”

“Ơ, đây là hình cô hồi nhỏ sao?” hắn ta cầm khung hình lên hỏi tò mò

“Phải? Dễ thương đúng chứ?” tôi đắc ý

“Xấu quá đi mất!” chỉ một câu làm tôi “rớt” cái bịch

“Này, đáng yêu như vậy mà chê xấu hả?” tôi gào lên, biện minh “nhan sắc” của mình

“Đây là ba mẹ cô sao? Ủa mà sao bữa giờ không thấy ba cô vậy, ông ấy đi công tác hay đi làm xa à? Trông cô giống ba hay giống mẹ ta? Chắc là không giống ai rồi, mẹ cô đẹp gái, ba cô đẹp trai còn cô thì xí tệ. Hêhê… Này, sao im re vậy???”

“…ba tôi mất hồi tôi 1 tuổi rồi” tôi thì thào

“Vậy…vậy à?...Tôi không biết…xin…xin lỗi nhé!” hắn ta ấp úng

“Không sao đâu! Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mặt ba mình nữa, chỉ nhìn qua ảnh thôi! Hihi” tôi cười gượng gạo

“Vậy xem ra chúng ta có một điểm chung rồi. Tôi cũng không có ba, cũng không có ảnh của ba nữa, ba tôi mất khi tôi còn đang trong bụng mẹ cơ mà!” giọng anh ta trầm hẳn đi

“Chun…Chun…anh ấy có biết điều…này không?” tôi nói không ra hơi

“…..Hơhơ…, sau khi chia tay với ba cô, tôi trở về Darkland và cưới Quốc Vương, sống những ngày tháng đau khổ…, sau khi sinh nó ra…bởi vì…nó không phải là một đứa trẻ bình thường nên khó có thể trở thành Thần chết năm 10 tuổi như những đứa bé khác, không những thế còn có khả năng mất mạng, linh khí tử thần không đủ để cứu sống nó, chỉ còn cách cho nó trở thành một đứa nửa là người còn lại là Thần chết mà thôi, bởi thế nên nó có những khả năng đặc biệt. Tôi chọn nguyên khí của ba cô vì ông ta lúc ấy chính là kẻ thù duy nhất của tôi, và từ đó, kế hoạch trả thù của tôi bắt đầu, khiến cô phải đau khổ trước cảnh cô đơn, giống tôi vậy, hơhơ, nhưng không ngờ, tôi không cản được thằng Chun, để nó lên thế giới loài người và yêu cô, phải nói rằng nó thực sự rất giống tôi khi trẻ…vì vậy…phải gánh vác đau khổ…Hơhơ…” hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má và chảy xuống chiếc cằm nhọn sắc cạnh của Nữ hoàng…

“Hơhơ…hơhơ…Làm sao bây giờ…?...Tôi làm sao bây giờ…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…Chun…Chun…Hơhơ…ba ơi…ba ơi ba, là Chun đó ba, là người con thích đó ba…còn chưa kịp ra mắt…hơhơ…làm sao để sống đây…? Làm sao để hết đau bây giờ…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…Hay là con chết đi cho hết bi kịch ba nhé…nha ba…ba ơi…cứu con với…ba muốn con phải làm thế nào mới vừa lòng đây…tại sao, ba còn để con nhìn thấy thế này, phải chi đừng bao giờ để con gặp lại nữa, cứ thế ở đây đi chứ, tại sao lại không để con nghĩ là ba đã chết hả ba??? Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…” chỉ còn mỗi mình tôi, chỉ còn mình tôi gào thét trong căn phòng, không còn ai ở bên, căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và ba, tôi khóc liệu có ai nghe thấy được không, gào lên có ai nghe thấy mà thương cho tôi không? Tôi có nằm ra quằn quại trong đau đớn thì có ai nhìn thấy không? Ông trời không để mắt tới tôi à? Thế giới này vẫn còn một kẻ cô đơn bị ông bỏ sót đấy, nhìn xuống đây mà xem này, thế giới này vẫn còn có tôi cơ mà, vẫn còn có đứa con gái đau khổ suốt 19 năm đây mà, ông ở đâu rồi, làm ơn nhìn tôi một cái, ngó xuống trông tôi dù chỉ một giây thôi cũng được, tôi đau thế nào, khổ thế nào, sống ra sao có ai quan tâm không? Chỉ biết hận thù, chà đạp, hất hủi, bỏ rơi tôi mà sống sung sướng, tôi hạnh phúc dù chỉ một giây cũng không được, tìm cách làm cho tôi đau hơn cả sự hạnh phúc ấy, giằng xéo tôi gấp trăm gấp ngàn lần mới chịu đúng không? Ngồi thu lo ở một xó, khóc như muốn chết đi, cũng chỉ có mỗi tôi biết, mình tôi biết tôi, thế giới quá rộng lớn, nhưng liệu có lớn bằng khoảng thời gian đau khổ tôi trải qua mà vẫn kéo dài cho tới bây giờ không? Tôi phải làm sao? Làm lơ như không biết ba mình vẫn còn sống, hay giết chết người mình yêu để rửa hận hay đi tự vẫn kết thúc những năm tháng bi thương? Phải làm sao đây? Ba ơi con phải làm sao bây giờ? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Phải chi giờ này con có một nơi để dựa dẫm, một nơi để tựa vào, được gục đầu vào bụng mẹ mà khóc, được gào thét nhưng không phải trong một nơi lạnh lẽo, rộng lớn thế này! Đau khổ nó cứ nghẹn ở cổ, mãi không chịu thoát ra, nó như một búa tảng nện thẳng không thương tiếc vào tim tôi khiến tim tôi nát bấy, vỡ vụn thành trăm mảnh, gim sâu vào lồng ngực khiến nó nảy lên mãnh liệt, khiến tôi mất đi cảm giác đau mà trở thành một sự ê buốt, ê ẩm…

“Một bước…hai bước…ba bước…bốn…Hơhơ…em có ba…là em có má…hước…má yêu em...…như…Huhuhuhuhuhuhuhu…từ…từ ngày…sinh ra…mẹ…mẹ……nâng như trứng…mẹ…mẹ hấng…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…Aaaa…huhuhu…” tôi lê những bước chân nặng nề trên con đường về nhà…

“Một…một cây số mỏi chân rồi đường…còn xa lắm…không…hai cây…số mỏi chân…rồi…tội nghiệp quá đôi giày. Bốn cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không…năm cây số mỏi chân…hước…rồi tội nghiệp quá đôi giày. Sáu cây…Hước…Huhuhu…”

- Mẹ ơi, chừng nào về tới nhà vậy, con mệt quá à?

- Sắp tới rồi, hát bài này với mẹ đi là hết mệt liền nè…Một cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không, hai cây số mỏi chân rồi tội nghiệp quá đôi giày. Ba cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không, bốn cây số mỏi chân rồi tội nghiệp quá đôi giày. Năm…

- Năm cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không, sáu cây số mỏi chân rồi tội nghiệp quá đôi giày

- Wow, Như của mẹ giỏi thiệt đó! Hahahaha, hát tiếp nào con…

- Bảy cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không, tám cây số mỏi chân rồi tội nghiệp quá đôi giày…

- Bảy cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không, tám cây số mỏi chân rồi tội nghiệp quá đôi giày…

- …

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…aaaaaaaaaaaaaahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…mẹ ơi, mẹ ơi mẹ…huhuhuhuhu… - tiếng nấc làm tôi không thể nào khóc thành tiếng được, có lẽ chỉ nghe thấy tiếng lòng của kí ức gào thét dữ dội thôi…Sao hôm nay…sao hôm nay đường về nhà xa quá vậy…? Mà đây là đâu…sao đi mãi mà vẫn chưa về tới nhà…nhà mình đâu rồi…gia đình mình đâu rồi…mình không phải cô nhi, cũng không phải kẻ vô gia cư, sao không thấy nhà mình đâu hết vậy? Ba mẹ đâu rồi, sao không nắm tay mình về…Mọi người đi đâu cả rồi, kì cục thật, mọi người…mọi người lại bỏ rơi Tuệ Như rồi…Tuệ Như buồn quá…- tôi đưa tay lau sạch những dòng lệ rơi lã chã, tiếp tục bước đi…

Đã là 1h30 sáng rồi…Hơhơ, mình đã đi đâu mà giờ chưa chịu về nhà thế này…>>>79 cuộc gọi nhắn - từ Chun♥…>>>46 tin nhắn - từ Chun♥…Chun…hơhơ…tên ai nghe quen quen ấy nhỉ? Tên ngộ thật đấy, người Việt Nam ai tên Chun cơ chứ! Hơhơhơ…Huhuhuhuhuhuhuhuhu…

Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa một ngôi nhà sang trọng…từ từ đọc các tin nhắn…

(1) Em đang ở đâu vậy? Nhận được tin nhắn gọi lại cho anh gấp

(2) Làm ơn trả lời điện thoại đi

(3) Nếu người đang đọc không phải Trần Tuệ Như: nếu Tuệ Như chỉ mất một cọng tóc tao cũng sẽ giết chết mày

(4) Sao anh kiếm em không được, ngọc bội móc điện thoại anh tặng em rơi trên đường, làm anh lo lắm

(5) Không nhận điện thoại anh sẽ giận thật đấy?

càng đọc…sao lại càng đau thế này…tại sao cứ đọc thì nước mắt lại cứ rơi…rốt cuộc anh là ai? Là gì? mà đọc tin nhắn của anh tôi lại ra thế này? Xin anh…xin anh…ra khỏi cuộc đời tôi…tôi không muốn hận ghét anh…càng không muốn tiếp tục thích anh…Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…

>>> có cuộc gọi đến – từ Chun♥…

“Chun à, xin lỗi anh…đừng lo lắng cho em nữa…!” – tôi tháo pin, bỏ điện thoại vào túi và…tiếp tục bước đi…

“Đi…Đi…Đi…Một bước…hai bước…ba bước…vị hôn thê…đính ước…thù hận…19 năm…ba…nguyên khí…Chun…Tuệ Như…Tuệ Như…Tuệ Như…Hước…Không khóc, không khóc nữa, mẹ dặn là con gái khóc nhìn rất xí, nên Tuệ Như phải nghe lời mẹ, có nghe lời thì…thì mẹ mới trở về…không khóc…Tuệ Như không khóc…”

Hơhơ…gì thế này, sao bây giờ Tuệ Như lại như hồi đó rồi? Không được không được, không ổn tí nào đâu…Huhuhuhuh

…gì thế kia?...

“…” tôi đưa tay chắn trước trán vì ánh đèn pha xe hơi đang chiếu thẳng vào tôi…có ai đang đứng tựa vào cửa xe thế nhỉ…?...Người đó tiến lại gần gần gần hơn…

“…Em…em tới rồi hả?”

“…”

“…Phải, anh chờ em từ 2h trưa qua tới giờ đó, anh đã không gọi điện thoại cho em vì…”

“Anh Minh à…Huhu…”

“…”

“Anh Minh à! Huhu huhu, xin cứu em, cứu em với, h uhuhuhuhuhu, làm ơn, hãy cứu em đi, huhuhu , em phải sống thế nào đây? Nói em nghe đi, anh à!!! Huhuh hu…” tôi như một kẻ bị lật thuyền vớ được phao cứu sinh, không biết là vui mừng hay vỡ òa nữa, chỉ biết khóc, khóc và gào thét trong vòng tay của anh Minh

“Được rồi, để sau hẵng nói…không sao rồi, có anh ở đây…” – anh Minh vỗ vỗ vào bả vai sau của tôi khiến nó run lên, như một cơn co giật, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được che chở, được an ủi và được khóc như hôm nay…được trút hết nỗi đau của mình ra…được giẫy dụa và gầm hét…Trên thế giới này, chẳng phải không còn ai thấy tôi nữa rồi sao? Không phải ai cũng bỏ quên mất một kẻ nhỏ bé như tôi rồi sao? Tại sao vẫn còn một người cơ chứ? Tại sao? Vốn đã là bi kịch thì phải thảm khốc vào chứ, tại sao lại thế này, còn đau hơn cả khi cô đơn nữa, cảm giác vừa đau vừa tội lỗi…

CHAP 58: VẾT CẮT CỨA VÀO VẾT THƯƠNG

Chiếc xe của anh Minh chở tôi chạy ra khỏi con đường hoa bằng lăng tím, ra đường lớn, những ánh đèn màu cam đượm buồn phủ xuống con đường vắng tanh, gió thổi vào cửa sổ xe, khiến tôi lạnh,…tôi nhìn đường, mệt mỏi, không đủ sức để nghĩ gì cả, ngồi bất động và chìm trong sự buông thả vô ý thức, đau đớn quằn quại…

“…zịzzz…zịzzz…zịzzz…zịzzz…”


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.