XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nàng công chúa thất lạc phần 4
- Ôi mạ ơi, tình cảm chưa kìa! Chị Hyo đừng có ngại nữa. Cả đêm hôm qua hai người đã ôm nhau ngủ còn gì_Rin lém lỉnh lên tiếng. Nó và hắn thì nhảy dựng lên. Cái con nhóc này sao lại đi phao cái tin đó chứ! Cả bọn liền dùng ánh mắt cười cợt nhìn nó và hắn

- Tiến triển đến đâu rồi_Bun chống cằm hỏi

- Ơ, tiến triển gì chứ?_Hắn hỏi vu vơ

- Đừng có giấu nữa, đã ôm nhau ngủ thì chắc chắn không còn là bạn bè rồi_Ren góp lời

- Ờ thì…_Hắn nhìn sang nó. Nó bây giờ đang cúi gằm mặt xuống đất. Chẳng biết Hyo của thường ngày biến đi đâu nữa rồi. Hắn chả biết nói làm sao nữa_Ờ thì…

- Gì mà cứ ờ thì. Nói mau_Jin thúc

- Thì tỏ tình

- Thì ra cậu ấy vẫn nhớ_Nó nghĩ thầm

- Vậy là thành một cặp rồi chứ gì_Sam reo lên

- Vẫn chưa._Hắn vừa thẹn vừa nói

- Vậy thì bây giờ thành một đôi luôn đi_Sin góp lời

- Ở đây? Khi có cả đám lóc chóc các cậu à?_Hắn trợn tròn mắt nhìn đám người này

- Thì sao? Có người chứng kiến và công nhận cũng tốt chứ sao?

- Ờ…Ừm. Được thôi!_Hắn quay sang nó rồi nâng mặt nó lên

- Hyo, cậu làm người yêu tớ được chứ?

- Ôi ghê chưa, không cần bạn gái mà cần đến người yêu luôn kìa_Jun lên tiếng chọc hắn, lập tức anh chàng được nhận ngay ánh mắt yêu thương của hắn.

- Ý cậu thế nào Hyo?_Hắn thâm tình nhìn nó

- Đồng ý đi._Cái bọn người kia nhao nhao lên làm nó ngượng càng ngượng hơn. Nó khẽ cười rồi nói

- Tớ đồng ý_Nhận được đáp án mong muốn. Hắn liền nhào tới ôm lấy nó. Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nó cuối cùng cũng trở thành người yêu của hắn rồi. Bọn hắn thành đôi trong sự chúc phúc của bạn bè. Còn gì hạnh phúc bằng nữa. Ở trong lòng hắn, nó mỉm cười nhẹ nhàng. Nó không nghĩ mình sẽ có ngày này đâu. Thật không tưởng tượng nổi mà. Nó sẽ trân trọng tình yêu này, tình yêu vô bờ mà hắn giành cho nó.

Chương 29: Chuyển Nhà



Bọn nó cứ ngồi tám chuyện ở căn tin đến khi tiết học thứ 2 kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó đã trốn tiết. Thế nhưng bọn nó vẫn chẳng mảy may gì. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tất cả học sinh trong lớp liền đổ ào ra căn tin. Tất cả ai cũng mắt tròn mắt dẹp mà nhìn bọn nó. Sở dĩ bọn họ có phản ứng như vậy tất cả cũng vì từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bọn nó hay bọn hắn ở căn tin bao giờ. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên. Tất cả đều xoay quanh bọn nó và bọn hắn. Nó mặc kệ, họ muốn nói gì thì cứ nói. Nó chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nó lại chú tâm vào ăn. Tình hình là nó đang bị hắn ép ăn. Hắn gọi bao nhiêu là thức ăn ra rồi bắt nó ăn cho hết, vì nó ốm quá mà. Biết không nói lại hắn nên nó đành ngậm ngùi mà đánh chén. Nó đang thưởng thức món ăn thì bị nhỏ Mai phá hỏng

- Tao có chuyện muốn nói với mày_Nhỏ Mai chống nạnh nhìn nó. Đi bên cạnh nhỏ còn có nhỏ Thuận và vài nhỏ khác nữa_Chúng ta ra sau vườn đi

- OK thôi!_Có cơ hội thoát khỏi mấy món ăn này thì nó phải bắt lấy. Nó đứng lên rồi đi theo nhỏ. Bọn hắn cũng đi theo. Ở sân sau trường có hơn 50 tên đang đứng chờ, trên tay tên nào cũng có vũ khí cả. Cái đám người đó trai có gái có. Bọn chúng nhìn như có võ ý.

- Gọi bọn tôi ra đây làm gì!

- Thù cũ nợ mới chúng ta giải quyết luôn tại đây_Nhỏ Mai rít lên từng chữ

- Tôi có nợ có thù gì với cô chứ. Tôi là người sòng phẳng mà_Nó khinh khỉnh nói

- Không nói nhiều! Lên đi_Nhỏ hất mặt ra hiệu cho đám người phía sau mình. Nó liền xua tay lùi lại

- Từ nào, cái gì cũng phải để bọn tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ_Nói rồi nó, Jen và Ran xúm lại

- Hyo cậu nghỉ đi, để bọn tớ giải quyết cho.

- Ôi, vậy là tớ không được chơi sao? Thôi cũng được. Ngồi chiêm ngưỡng là đủ rồi_Nó khẽ cười nhìn Jen và Ran_Giải quyết nhanh tí nhé!

- À mà nè, cho tớ mượn bảo bối của cậu đi. Gắn giảm thanh vào luôn giùm tớ, dù gì đây cũng là trường học mà!_Jen khèo tay nó. Nó nhìn Jen gật đầu rồi lấy trong túi áo trong của mình ra cây súng bảo bối của nó. Nó loay hoay lắp bộ phận giảm thanh vào

- Của cậu này_Nó thảy cây súng cho Jen._Ran, cậu cần vũ khí không?

- Có rồi_Dứt lời Ran cúi người và lấy ra hai con dao găm từ trong đế giày

- Nhanh lên nha!_Nó quay mặt đi về phía bọn hắn

- Em không tham gia sao?_Hắn hỏi nó

- Không, hôm nay em và mọi người sẽ là khán giả_Nói rồi nó ngồi bệch xuống đất

- Hai người đó sẽ không sao chứ?_Jill và Wan đồng thanh. Hai anh này đang rất là lo lắng vì 2 cô bạn gái của mình đang xông pha chiến trường mà

- Đừng quá xem thường bọn nó. Tôi là thần chết thì nó là ác quỷ đấy!_Nó khẽ nhếch môi. Mắt nó thì hướng về Jen. Cô nàng đang lôi ra một cây súng nữa từ trong túi quần. Cây súng này đã được gắn giảm thanh rồi. Thấy hai cô bạn mình đã chuẩn bị xong mọi thứ nó liền cười nói

- Đừng giết bọn họ nhá! Tàn phế là đủ rồi!_Lời nó nói ra làm bọn người kia chưa đánh đã run_Game STARTS. Lucky!

Sau khẩu hiệu của nó, Ran liền nhào về phía bọn người kia. Trong chốc lát bọn hắn không thấy nhỏ đâu cả, chỉ thấy từng người từng người một ngã xuống. Nhỏ cứ như một cơn gió vậy, vô hình và tàn nhẫn. Những tên kia chưa kịp ra tay đã lần lượt ngã xuống. Trên người là một vết cắt không lớn nhưng lại rất sâu. Máu từ đó chảy ra rất nhiều. Và những vết cắt đó chính là do con dao trên tay Ran tạo nên và người điều khiển con dao đó không phải ai khác mà chính là Ran.

Ran thì như thế còn Jen thì sao nhỉ? Jen không nhào vào bọn chúng như Ran mà đứng ở xa xa và mặc sức nhả đạn. Hai cây súng trên tay Jen cứ giật bắn liên tục. Từng viên đạn bay ra và rơi đúng vào tay, chân và vai của từng tên. Những nơi này tuy không nguy hiểm nhưng máu lại tuông ra xối xả. Nếu không cấp cứu ngay sẽ chết vì mất máu đấy. Nhìn hai nhỏ bây giờ thật giống như lời nó nói. Nếu nó là thần chết có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai vào bất cứ lúc nào thì Jen và Ran chính là hai con quỷ tàn nhẫn. Hai con quỷ không giết người mà làm cho con người ta sống còn không bằng chết. Chỉ 5’ sau 2 nhỏ đã xử xong tất cả. Bọn hắn thì ngạc nhiên mà không nói được lời nào. Trước giờ cứ ngỡ hai nhỏ này hiền lành ai ngờ cũng thuộc loại dữ. Con nhỏ Mai hiện đang run sợ nhìn bọn nó.

- Biết tí võ mà đã lên mặt_Jen chống nạnh nhìn nhỏ Mai_Tuy bọn này không biết tài cán của cô đến đâu nhưng nếu động vào bọn này chỉ có đường chết thôi_Nói rồi Jen nhả một phát đạn vào cánh tay của nhỏ Mai. Tiếp theo là Ran, nhỏ phóng một con dao vào chân ả. Máu chảy lênh láng

- Thôi nào, để cô ta sống mà còn tận hưởng những trò chơi phía sau chứ_Nó đứng lên rồi tiến về phía Jen và Ran

- Trò chơi? Cậu đã chuẩn bị rồi sao?

- Rồi. Vào ngày thanh trừng. Nhanh thôi_Nó nói mà cả bọn chẳng ai hiểu gì cả

- Này nhỏ kia, cậu, 2 và ba đang âm mưu làm chuyện gì đấy hả? Đừng gạt tớ ra ngoài nha. Tớ cũng là một thành viên trong gia đình mà_Jen tức giận nhìn nó. Nhiều lúc nhỏ cũng không biết nó hay nhỏ mới là con nuôi nữa

- Có gì đâu! Chỉ là một trò chơi tớ muốn dành tặng cho nhỏ Mai thôi_Nó cười rồi khoác tay hắn bỏ về lớp

- Em đang giấu mọi người chuyện gì vậy Hyo?_Hắn nhíu mày nhìn nó. Hắn nhìn thấy trong mắt nó một sự toan tính mà nó lại không muốn mọi người biết chuyện nó đang toan tính đó. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Có nguy hiểm đến nó không? Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Chuyện gì sắp đến đây?

Bọn nó quay lại lớp học và học nốt 3 tiết còn lại. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Nó lại khoác tay hắn ra về trong tất cả ánh mắt của mọi người. Ai ai cũng phải ghen tị với nó và hắn-một cặp trời sinh. Ra đến cổng, nó đã thấy Bill chờ sẵn ở đấy rồi

- Chị à!_Bill vẫy tay gọi bọn nó. Nó liền bỏ tay hắn ra

- Bye anh nha! Em về đây!_Công nhận nó thay đổi chóng mặt thật. Chỉ có bên hắn nó mới như vậy thôi! Nói rồi nó tọt lên xe của Bill ngồi. Còn nhóc Bill và Joe thì đang đơ ra như cây cơ. Một lát sau mới lắp bắp

- Chị! Gì mà…hai người…anh anh em em ghê vậy?

- Xin trịnh trọng thông báo với hai đứa, chị và Rey bây giờ là một cặp

- Hura, phải vậy chứ!_Bill nghe xong thì nhảy cẫng lên. Joe cũng nhiệt tình không kém. Nó thật không tưởng tượng ra hai đứa nhóc lại phản ứng như vậy. Hai đứa này thích hắn đến vậy sao?

- Hyo, tớ cũng không biết Rey là bạn trai cậu hay bạn trai của 2 đứa này nữa._Jen vỗ vai nó rồi thở dài não nề. Nó thì chỉ biết cười cười thôi! Chị này bây giờ cười hoài à

- Hai em tìm được nhà mới chưa?_Ran leo lên xe rồi hỏi bọn nhóc

- Rồi ạ. Các chị sẽ bất ngờ cho xem_Bill nói rồi quay sang bọn hắn_Mấy anh chị có muốn đến xem nhà mới của bọn em không?_Bill vừa nói xong thì bị Joe nhéo một cái đau điếng. Sau đó cô nàng đá mắt xuống nó. Nhìn thấy độ đó của Joe, bọn hắn cũng đủ hiểu. Nếu nó không đồng ý thì nói gì cũng không được đâu. Hắn cũng hướng mắt nhìn nó. Nó chợt giật mình. Sao tất cả lại dồn ánh mắt về phía nó vậy chứ?

- Các cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?

- Chị à, cho bọn em đến tham quan nhà mới của chị nha, nha_Rin bay vào níu tay nó mà nũng nịu

- Thì chị có phản đối đâu. Em thích thì cứ đi

- Hura, chúng ta đến nhà mới của chị Hyo nào!_Rin reo lên rồi nhảy lên chiếc xe BMW do Vicky cầm lái. Bọn hắn cũng lên xe rồi lăn bánh đi theo sau xe Bill. Chiếc xe của nó cứ chạy mãi. 5’ sau chiếc xe của nó chạy vào khu nhà của bọn hắn rồi dừng lại trước nhà bà Ran

- Sao lại đến nhà bà? Chúng ta về nhà thôi!_Nó nói. Chả biết 2 cái đứa nhóc này muốn làm gì nữa

- Chúng ta đâu có đến nhà bà ạ! Chúng ta sống ở đây mà!_Bill bình thản nói

- Cái gì?_Nó, Ran và Jen cùng hét lên. Nói như vậy chẳng phải bọn nó sẽ sống cùng khu với bọn hắn sao

- Vậy nhà chúng ta đâu? Lại là nhà cấp 4 nữa hả?_Jen nhìn xung quanh tìm kiếm căn nhà cấp 4. Nhưng quanh đây toàn là nhà cao tầng không à. Vì đây là khu biệt thự mà.

- Đây ạ_Joe chỉ tay vào căn nhà đối diện nhà bà Ran. Nó và 2 nàng kia liền ngước nhìn căn nhà. Là một căn biệt thự rộng khoảng 200 m2. Tường nhà màu xanh. Căn biệt thự này gồm có hai tầng. Ở bên trái căn biệt thự còn có một hồ bơi nữa. Bên phải là một khuôn viên lớn. Ở giữa khuôn viên là một bộ bàn ghế màu trắng được đặt dưới một cây đại thụ có tán cây khá rộng. Ở đây sao lại không có hoa nhỉ? Chắc nó phải tự tay trồng một vườn hoa mới được

- Không chơi nhà cấp 4 nữa sao?_Nó nhìn căn biệt thự rồi hỏi

- Không ạ. Nhà cấp 4 ở đây xấu quá! Phải chơi cái gì nó đồ sộ và đẹp đẽ tí ạ_Bill tí tởn nói. 2 đứa nhóc này đã dành cả buổi để đi tìm nhà đấy! Một phần vì hai người này cũng muốn ở gần bà và bọn hắn nên mới chọn nhà ở đây chứ trong cái thành phố này, tìm nhà cấp 4 đẹp mắt cũng dễ thôi.

- Vào xem sao?_Ran nói rồi dẫn đầu đoàn tiến vào.

- Mọi người cứ thoải mái mà xem, bọn em đi mua ít đồ về làm tiệc chuyển nhà đây_Bill nói rồi nắm tay cô bạn gái lôi đi. Còn nó thì bị hai nàng kia kéo đi khắp nơi

- Biệt thự ở đây khác hẳn bên Mỹ Hyo nhỉ?_Jen tíu tít hỏi nó

- Ừm._Nó khẽ gật đầu. Quả thật rất khác. Nhìn căn nhà đậm chất phương đông. Nàng Ran của chúng ta lại chạy khắp từ phòng này sang phòng khác. Nhìn nhỏ chẳng khác gì một đứa con nít cả.

- Bọn em thật sự sẽ sống ở đây sao?_Hắn khèo tay nó

- Ừm.

- Tốt quá rồi! Anh có thể an tâm hơn rồi. Lúc trước chả biết em ở đâu nên anh hơi lo_Hắn làm bộ mặt cún con

- Hì, em đảm bảo bọn anh sẽ cắm trụ ở nhà em luôn cho coi

- Điều đó là tất nhiên rồi_Hắn hất mặt

- Được rồi! Em cũng chả biết kết cấu ở đây ra sao nên không phục vụ được gì đâu nha! Cứ ngồi thế mà chơi đi_Nói rồi nó đi một mạch lên lầu. Phòng nó là phòng đầu tiên ngay khi lên cầu thang. Nó mở cánh cửa rồi bước vào. Va li của nó đang ở trên giường. Phải bày soạn mọi thứ nữa! Chán thật, thu vào rồi lại bày ra. Mong cho nó đừng có chuyển nhà nữa không thôi lại phải khổ cái thân. Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, nó vơ đại cái quần Jean lưng cao cùng chiếc áo phông trắng rồi bỏ vào nhà tắm. Nó phải ngâm mình trong nước để phủi đi mệt mỏi đã. Sau 30’ nó bước ra. Nó chải lại mái tóc của mình cho thẳng mượt, tết mái tóc trước của mình thành một bím nhỏ rồi dùng kẹp cố định một bên trên đỉnh đầu. Nhìn nó bây giờ thật cá tính. Đôi chân trần trắng trẻo không chút gì che đậy, vòng eo thong thả và khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Phải nói là ông trời đã rất ưu ái nó, mọi nét đẹp trên thế gian này đều bị nó nắm giữ. Mọi sinh vật tồn tại trên đời này đều phải ganh tị với nó dù đó là vật hữu giác hay vô giác, hữu hình hay vô hình. Nó xỏ đôi dép mang ở nhà vào rồi ung dung bước xuống. Hắn phải chết sững mà nhìn nó, vì nó quá đẹp và cuống hút mà. Mấy anh chàng kia cũng ngỡ ngàng nhưng với họ, họ quan niệm “vợ là trên hết” nên sắc đẹp của nó không thể nào làm lung lay con tim cũng như ý chí của họ được. Nó chỉ đứng hàng thứ 2 trong mắt họ thôi. Nó không quan tâm, nó chỉ cần biết có một người chết mê chết mệt nó là được rồi. Nó chỉ cần ánh mắt và sự quan tâm của một người thôi. Và người đó không ai khác chính là hắn.

- Mấy cô nàng kia đâu rồi?_Nó hỏi

- Ở trong bếp ấy! Các nàng ấy đang nấu ăn_Jun vừa chỉ tay vào bếp vừa nói

- À ừm. Tớ vào giúp họ mà các cậu cũng nên giúp bọn tớ một tay chứ, phải không Rey?_Nó hỏi hắn và hắn vô thức gật đầu

- Vậy các cậu giúp bọn tớ dọn bàn nha! Nhé anh?_Nó lại hỏi hắn. Chị này đang lợi dụng tình cảm nè. Sử dụng Mỹ nhân kế với hắn ý mà. Và hắn lại vô thức trả lời

- Ừ…Ừm_Nó hài lòng mỉm cười rồi đi vào bếp. Nó vừa đi khỏi thì cả bọn xông vào đánh hắn tới tấp. Giờ hắn mới hoàn hồn và ra sức chống trả

- Sao lại đánh tớ?_Hắn vừa nhăn mặt vì đau vừa nói

- Cậu là đồ mê gái. Sao Hyo bảo gì cậu cũng ừ vậy?_Bun vừa đánh hắn vừa nói

- Cô ấy bảo gì?_Câu hỏi của hắn làm bọn người kia sốc toàn tập. Jun cố kiềm nén cơn giận và kể lại cho hắn nghe. Hắn phải thừa nhận là hắn đã chết mê chết mệt nó rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn không kiềm chế nỗi

- Lỡ hứa rồi thì đành đi làm vậy

- Cậu làm một mình đi. Là cậu hứa mà_Wan hất mặt

- Các cậu nỡ bội bạc thì đừng trách tớ độc ác. Tớ sẽ gọi mấy cô bạn gái của các cậu trừng trị các cậu một lần cho biết mặt_Nói rồi hắn đứng bật dậy và toan bỏ vào bếp nhưng đã bị bọn người kia cản lại. 9 người kia dành tặng cho hắn những ánh mắt yêu thương nhưng hắn chẳng thấy sợ

- Giờ các cậu có làm không?

- Làm_9 người đồng thanh rồi tản ra mỗi người làm một việc. Trong lòng thì không ngừng rủa hắn. Tối hôm đó, cả bọn đã có một buổi tiệc khá hoành tráng. Các bậc phụ huynh của chúng ta cũng được mời sang chơi, có cả ông bà Ran nữa. Kelly và Ken cũng an tâm phần nào vì cô con gái của mình chuyển về sống gần nhà mình. Cô đã không phải lo lắng như trước đây nữa. Bây giờ cô đã có thể gặp nó bất cứ lúc nào. Đó là một điều đáng mừng. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ. Họ chơi đến 11h khuya thì tan rã. Các bậc phụ huynh thì ai về nhà nấy. Ông bà Ran đã về từ sớm rồi. Hai người cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể thức khuya được. Chỉ còn bọn hắn và bọn nó thôi. Khung cảnh bây giờ thì khỏi nói. Ai cũng có đôi có cặp, trông rất hạnh phúc. Rin đang ngồi bên cạnh Vicky và nhẹ nhàng đút trái cây cho Vicky ăn. Chàng Vick nhà ta thì cứ há miệng để cho Rin bỏ trái cây vào rồi nhai ngấu nghiến. Cặp thứ nhất là thế. Cặp thứ 2 là cái cặp đang tình tứ không kém, đang ngồi ở bên cạnh cái cặp vừa rồi. Là cặp của Jun và Rika. Hai cái người này đang uống rượu. Nếu uông rượu một cách bình thường thì không nói chi nha! Tình hình là hai người đang móc tay vào nhau mà uống. Có lúc Jun con nốc rượu rồi truyền qua cho Rika bằng cách hô hấp đấy. Bọn nó thấy mà nổi cả da gà da vịt. Tình tứ đến thế là cùng. Cặp tiếp theo là Bun và Sin. Hai người này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Chỉ là nắm tay nhau rồi thủ thỉ cái gì đó thôi. Chỉ là cấp độ yếu không đáng nói. Cặp kế tiếp là Jen và Jill. Hai cái người này thì trầm thôi. Chỉ đơn giản là cả hai cùng đeo một tai nghe rồi cùng xem một bộ phim tình cảm trên mạng thôi. Thay vì đi đến rạp thì họ lại xem phim ngay tại nhà ý mà. Kế tiếp là Ran và Wan. Nếu mấy người kia tình tứ bao nhiêu thì hai cái người này lạnh lùng với nhau bấy nhiêu. Hai người này đang đua xe trên mạng, và không biết thế nào mà hai người lại trở thành đối thủ với nhau. Hai người cầm hai cái điện thoại và bắt đầu đua. Cũng chả biết họ đua thế nào mà chốc chốc lại liếc nhau đến nỗi cảnh vật xung quanh và bọn nó cũng muốn cháy chứ nói gì đến 2 kẻ ấy. Lâu lâu lại có những tiếng chí chóe vang lên từ 2 người. Đến cặp kế tiếp, cặp này là Joe và Bill nè. Cô nàng Joe của chúng ta rất thích chăm sóc cho móng tay. Vì thế móng tay của nhỏ lúc nào cũng đẹp và sáng bóng. Và hiện tại trước mặt nhỏ là những dụng cụ cần thiết cho cái công việc chăm sóc tay đó. Nhưng nhỏ không hề động tay vào nha. Người làm việc đó không ai khác chính là chàng Bill của chúng ta. Cậu nhóc đang rất khéo léo và tỉ mỉ sơn móng tay cho Joe. Có vẻ trình độ của cậu nhóc cũng cao lắm đây. Ngón nào ngón nấy đều trông rất đẹp. Chắc ngày nào cũng làm nên trở thành thói quen rồi. (tg phải học hỏi thôi!). Quan sát tiếp nào. Cặp tiếp theo là cặp của Jin và Ryna. Nếy cậu em tình tứ và chơi nổi bao nhiêu thì người anh lại trầm bấy nhiêu. Ai ai cũng biết, Jin thích nhất là đọc sách và cậu ta cũng rất thông mình. Và hiện giờ Jin và Ryna đang chăm chú nhìn vào màn hình laptap. Cả hai đang vắt hết chất xám trong não để giải đáp cho câu hỏi trên mạng. Câu hỏi như thế này. Nếu có hai đường đi, một đường màu trắng và một đường màu đen. Bên đường màu trắng có một con sư tử đứng giữ, bên đường màu đen có một con hổ đứng giữ. Cả hai con đều đang rất đói. Vậy bạn sẽ chọn đường nào trong hai đường để đi? (Các bạn sẽ chọn đường nào? Theo mình chắc mình sẽ kiếm cái cây nào thật cao rồi leo lên đó ngồi cho chắc) Và hai anh chị nhà ta đang đau đầu bức tóc vì câu hỏi ấy đấy. Tiếp theo là cặp của Ren và Sam. Hai anh chị này đang cầm một cuốn truyện tranh hài và cùng đọc. Chị Sam nhảy luôn vào lòng anh Ren mà ngồi đọc truyện. Lâu lâu hai người cùng cười lên một tiếng thật là sảng khoái. Cặp tiếp theo là cặp của Yul và Laysi, hai đứa nhóc này thì đang tập trung đánh cờ vua. Hai người đánh cũng hơn 10 ván rồi. Và kết quả đều là Laysi thắng. Chả biết trình độ của nhóc Yul đến đâu nữa. Chơi dở quá trời! Và cặp cuối cùng chính là cặp của nó và hắn, có lẽ cặp này ít gây chấn động nhất nè. Nó hiện đang ngồi trong lòng hắn, dựa lưng vào ngực hắn, mắt thì chăm chú mà nhìn mấy người kia. Còn hắn thì vòng tay ôm nó thật chặt, tham lam ngửi lấy mùi hương của nó. Trên người nó phảng phất mùi hoa oải hương làm hắn mê mệt. Hắn và nó cứ ngồi như thế mãi một lúc sau, nó ngước mặt lên nhìn hắn

- Anh à, có nên gọi cho bệnh viện tâm thần đến hốt mấy người này đi không? Em thấy không ổn

- Đúng là không ổn. Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi

- Trò gì?

- Quay chai uống rượu

- Ý hay đấy!_Nó reo lên rồi bọn nó bắt đầu thực hiện. Cả đám tụ tập dưới sàn. Người quay đầu tiên là nó, kẻ trúng chính là Jen. Cô nàng đã phải uống hết ly rượu mà nó rót cho. Nhà nó thì không sợ hết rượu đâu. Nó vừa bảo vệ sĩ ở Devil đưa đến tận mấy thùng mà. Uống đến sáng cũng chưa chắc đã hết đâu. Bọn nó cứ nốc rượu như thế cho đến khi người nào người nấy đều say bí tỉ. Nó là người uống ít nhất nên vẫn còn tỉnh táo. Nó phải nai lưng ra mà đưa các cô gái của chúng ta trở về phòng. Rồi lại phải mang chăn mền ra đắp cho các chàng trai kia. Thật là khổ cho nó mà! Rồi nó lại phải bỏ hơi sức ra mà dọn cái bãi chiến trường do cái bọn đó tạo ra nữa. Chén bát, vỏ rượu, sàn nhà…Có rất nhiều thứ phải làm. Nó khẽ thở dài rồi xắn tay áo lên. Mà khoan, hình như nó quên làm chuyện gì rồi nhỉ? À đúng rồi…Nó đã nhớ ra. Nó tiến về phía hắn, nó khẽ cúi người rồi hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ rồi cười tươi

- Ngủ ngon nhé anh yêu!_Nó nhỏ nhẹ nói. Rồi nó đứng lên và bắt tay vào công việc. Nó vừa rời đi thì hắn mở mắt ra rồi nhìn theo bóng lưng nó. Trong mắt hắn ánh lên tia nhìn hạnh phúc. Khi bóng dáng người con gái ấy khuất sau bức tường thì hắn cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Còn nó, sau 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì trở về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng

Chương 30: Âm Mưu Thâm Độc



Đêm qua nó là người ngủ trễ nhất nhưng sáng hôm nay nó lại là người dậy sớm nhất. Đời nó có cái nghịch lí thế đấy ạ. Nó chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi ra cái bàn nơi khuôn viên mà ngồi. Bây giờ cũng đã 7h rồi, nó thong thả mở điện thoại ra xem. Chấm đỏ trong màn hình nó đang di chuyển về phía đông. Rồi bỗng nhiên chấm đỏ đó dừng lại tại một vùng khá xa thành phố, phải mất khoảng nửa tiếng đi xe chứ không ít. Nhưng với nó chắc không tới 20’ đâu. Nhưng chỗ đó chẳng phải là bãi đất hoang sao? Ông ta làm gì ở đó

- Chẳng lẽ…_Trong đầu nó thoáng qua một suy nghĩ. Nó chạy thật nhanh về phòng. Nó quơ lấy con dao và cái áo khoác rồi bỏ đi. Vừa xuống dưới thì nó gặp mặt hắn. Hắn giờ mới tỉnh lại, tay thì đang ôm lấy đầu. Nó đang vội nên chỉ buông cho hắn hai câu rồi bỏ đi

- Thức ăn trên bàn đấy! Em có việc nên đi đây!_Hắn chưa kịp ú ớ gì thì nó đã biến mất dạng. Nó đi đâu vậy chứ? Nó lên xe rồi phóng đến cái nơi mà lão đang có mặt. 20’ sau nó đến nơi. Nơi đây là một bãi đất hoang nhưng cây cối cũng tự mọc um tùm. Giữa cái đám cây đó có một căn nhà gỗ mà không ai biết. Lão ta đang ở trong đó cùng với một vài tên áo đen nữa Bên ngoài cũng chẳng có ai canh gác, có vẻ mấy người đó đang bàn chuyện quan trọng lắm, không muốn ai nghe thấy nên mới đuổi bọn vệ sĩ đi. Cũng tốt, nó có thể tự do mà nghe lén. Nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ cửa sổ, áp tai vào vách và lén nghe mọi chuyện. Có tiếng nói vang lên

- Mọi sự sao rồi?

- OK. Khi bên Mỹ chập choạng tối, tôi sẽ cho người bắt cóc vợ ông ta và giết ả. Sau đó thì giá họa cho Queen tỷ. Ông ta và Queen tỷ sẽ đấu đá nhau và chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung thôi!

- Làm sao ông có thể giá họa cho Queen tỷ chứ!

- Nhờ cái này_Cái gì vậy nhỉ?

- Phi tiêu hình bông tuyết. Làm sao ông có nó

- Năm xưa, tôi đã nhặt được phi tiêu này tại nơi mà chị Linh của tôi đã đổ máu

- Có cái này thì quá tốt rồi! Lão già đó sẽ bị lừa vào tròng thôi! Lão ta yêu vợ lắm!

Mấy tên trong đó cứ mãi bàn kế mà không hề biết kế hoạch của mình đã bị lộ. Nó liền lách vào một bụi rậm và gọi cho ai đó. Một lát sau, nó nhìn vào căn nhà gỗ đó rồi khẽ cười

- Tôi sẽ cho ông biết thế nào là gậy ông đập lưng ông_Nó đã tính toán tất cả và một kế hoạch đã vạch ra trong đầu nó. Nó như nhìn thấy một màu đỏ trước mắt nhưng nó không thể nào ngờ được nó tính thế nào cũng không bằng ông trời. Nó không hề nhận ra một điều rằng nó đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của nó. Nếu nó vắng mặt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Và ông trời đã không thương nó rồi. Nó vừa quay lưng bước đi thì đụng ngay mặt cái kẻ không còn xa lạ gì với nó nữa. Là Duy Khang

- Hyo! Sao cậu lại ở đây?

Nó chưa kịp trả lời thì cánh cửa gỗ mở ra. Lão Phạm trừng mắt nhìn nó. Lão liền hô hoán lên để đám vệ sĩ biết mà quay lại. Kì này thì nó khó mà thoát rồi. Nó là phận liễu yếu đào tơ nhưng nó không hề yếu đâu nhá! Nó liền nhào vào mà đánh bọn người kia, đánh tới tấp. Từng tên lần lượt ngã xuống. Mắt nó rực lên một màu đỏ của máu. “Đoàng” Âm thanh khô khốc vang lên. Nòng súng trên tay lão Phạm bốc khói. Nó nhận ra viên đạn đang bay về phía mình nên nhanh chóng lách người. Viên đạn bay sượt qua tay nó làm tay nó bật máu. Nó khẽ nhăn mặt ôm tay. Cái đám người kia nhân lúc đó cũng bay vào mà đánh nó. Nó đánh trả lại nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua. Nó đang bị thương lại còn bị mất thế, khó mà xoay xở tình huống được. Nếu lão ta không chơi xấu như thế thì có lẽ nó đã không thua như vậy. Người cầm đầu Killers không phải là hạng thường đâu. Nếu đường đường chính chính mà đấu thì cái bọn này không thấm gì với nó đâu, ngay cả lúc nó đang bị thương cũng thế

- Hôhô, Con nhỏ này sao lại vác mặt đến đây? Cô đã nghe lén được gì?_Ông ta nâng cằm nó hỏi. Nó tức giận phun cho ông ta một bãi nước miếng

- Bẩn thỉu, đừng đụng vào tôi. Quân đánh lén

- Hừ_ “Chát” Ông ta vung tay tát nó. Máu từ miệng nó chảy ra_Đem con nhỏ này nhốt vào trong rồi gọi bé Mai tới. Để nó cho con nhỏ này một bài học

Một tên áo đen lập tức vâng một tiếng rồi đem nó trói lại và ném vào trong căn nhà gỗ đó. Tên Khang đau xót nhìn theo nó. Trong khi nó đang bị bắt như thế thì bọn hắn vẫn đang nhàn nhạt mà dùng cơm, chẳng hay biết gì. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Chương 31: Sao Anh Lại Làm Vậy?



Trưa hôm ấy, bọn hắn vẫn không thấy nó về nên rất lo. Điện thoại thì chỉ nhận được tiếng nói lảnh lót của cô nhân viên tổng đài. Cả bọn bắt đầu nháo nhào đi tìm nó. Một chút manh mối cũng không có, biết tìm nó ở đâu bây giờ? Ở Việt Nam thì vậy còn ở Mỹ thì sao?

Xác mẹ Jen vừa được tìm thấy. Trên thi thể của bà còn lưu lại cái phi tiêu hình bông tuyết nữa. Ba Jen sau khi nhớ ra cái phi tiêu đó là của ai liền lập tức cho tập hợp lực lượng và bay về VN để trả thù cho vợ. Nick và Jane dù biết rõ đó là ai nhưng cũng không nói ra. Nếu nói ra ba Jen sẽ vì nó mà dừng cuộc chiến này mất. Họ không muốn mẹ họ ra đi oan ức như vậy. Jen và các bạn không hề biết gì về cuộc chiến này. Họ đang dốc sức đi tìm nó. Vậy là sắp diễn ra cuộc đại chiến rồi và người duy nhất ngăn cản được cuộc đại chiến này chỉ có nó mà thôi nhưng giờ nó lại bị bắt thì làm sao mà ngăn cản cơ chứ? Liệu ba mẹ nó và ba nuôi nó có chém giết nhau không? Dù ai trong số họ ra đi thì người đau khổ nhất cũng là nó mà thôi!

Quay lại với nó nha. Trong cái căn nhà gỗ đó
Người nó be bét máu, khắp người chỗ nào cũng bị rách. Nó đã bị nhỏ Mai quất roi vào người. Đau lắm rát lắm nhưng nó không thốt lên một tiếng rên rỉ nào. Nó cứ cắn chặt răng mà chịu đựng. Tối hôm đó cũng chỉ có tên Khang là ở lại với nó. Tên đó lo cho nó lắm, không dám để nó ở lại với một đám sắc lang nên phải ở lại với nó. Dù sao thì tình cảm 2 năm dành cho nó không thể vứt bỏ trong một sớm một chiều được

- Xin lỗi…vì đã phụ lòng anh_Nó cố nói. Duy Khang hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười nhẹ

- Không sao đâu. Anh cũng không thể làm trái lời ba mình

- Anh…nói với ông ta…giết tôi đi…nếu không để tôi thoát…thì ông ta và con nhỏ đó sẽ không có…không có ngày nào sống yên đâu

- Em rốt cuộc là ai?_Tên Khang nhìn chằm chằm vào nó

- Anh…không cần biết! Kế hoạch của bọn anh…sẽ…sẽ không thành công đâu

- Không! Nó đã thành công một nửa rồi. Ông ta đang trên đường về đây. Gần đến nơi rồi! Ngày mai 8h cả hai, ông ta và Queen tỷ sẽ chết

- Cái gì? Sao có thể?_Nó ngạc nhiên la lên

- Ba anh đã đặt sẵn tay bắn tỉa rồi. Ngay khi một trong hai ngã xuống thì người kia cũng ra đi theo

- Thâm độc thật!_Nó cười chua chát. Chính nó đã dẫn 2 người 3 và mẹ nó đến bước đường này.

- Em ngủ đi. Anh sẽ canh cho em ngủ

- Anh tốt…tốt với tôi quá đấy! Nhưng dù sao…cũng cảm ơn…và xin lỗi. Nếu anh không phải kẻ thù của tôi…có lẽ…có lẽ tôi đã yêu anh rồi…Tất cả là do…là do ông trời định đoạt_Nói rồi nó khẽ nhắm mắt lại. Dây trói chân tay cũng đã được Duy Khang cởi cho nó rồi. Nó có cảm giác tên này có thể tin tưởng và nó yên tâm đi vào giấc ngủ. Nó mặc kệ mọi chuyện, giờ cũng chẳng có cách nào để thoát thôi thì cứ ngủ đã. Chuyện của ngày mai, ngày mai hẳn hay.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cả đêm hôm đó, bọn hắn không ngủ mà đi tìm nó. Nhưng kết quả của cuộc tìm kiếm vẫn là con số 0 tròn trịa

- Rốt cuộc Hyo đã đi đâu kia chứ?_Hắn ôm đầu. Trong lòng lo lắng không thôi

- Ôi em tôi_Bun ngồi phịch xuống đất. Bỗng điện thoại của bọn hắn đồng loạt vang lên. Và những cuộc gọi đó đều mang một nội dung duy nhất là bảo bọn hắn quay về và chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Kelly và Ken vẫn chưa hay biết gì về vụ mất tích của cô con gái mình. Bọn hắn dù trong lòng rất lo cho nó nhưng việc trước mắt bây giờ chính là cuộc đại chiến vào ngày mai. Bọn hắn phải giả quyết xong cái chuyện đó rồi mới tiếp tục đi tìm nó.

Sáng hôm sau, Ran, Jen, Bill và Joe uể oải trở về nhà

- Rốt cuộc vẫn không tìm thấy! Chị Hyo cứ như bốc hơi rồi ý

- Con nhỏ đó đi đâu mới được chứ? Còn bọn người kia nữa! Nghe nói hôm nay có cuộc quyết đấu gì đó mà. Ran cậu gọi cho họ thử xem_Jen mệt mỏi ngã người ra ghế rồi nói. Ran lập tức làm theo lời Jen. Cô nàng gọi cho Wan

- [Anh nghe đây!]

- Nghe bảo hôm nay anh có cuộc quyết chiến à? Ở đâu thế?

- [Ở xyz]

- Có cần bọn em giúp không?

- [Không đâu. Tìm kiếm Hyo cũng đủ làm em mệt rồi. Em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bọn anh sẽ giải quyết nhanh thôi! Còn phải giúp bọn em tìm Hyo nữa chứ! Mà vẫn chưa có tin tức gì và Hyo sao?]

- Vẫn chưa. Mà thôi, anh lo chuẩn bị đi. Cẩn thận nhé!

- [Ừm. Bye em]_Ran cố nở một nụ cười gượng rồi tắt máy

- Chị Hyo tóm lại đã đi đâu chứ?_Bill bực dọc đấm vào sopha

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn nhà gỗ đó. Bây giờ đã 7h10 rồi. Cánh cửa gỗ lại bật mở lần nữa. Con nhỏ Mai bước vào, theo sau còn có một tên cao to nữa

- Anh đi ra đi. Đến giờ con nhỏ này vui vẻ rồi

- Em tính làm gì cô ấy_Tên Khang trừng mắt nhìn em mình

- Cho cô ta cảm thụ trước khi chết_Rồi nhỏ đó quay sang cái tên đứng sau ả_Cứ chơi cho thỏa thích nhé!

- Vâng thưa tiểu thư

- Anh, chúng ta ra ngoài nào

Duy Khang ngập ngừng nhìn nó rồi không biết hắn suy nghĩ gì mà bế thốc nó lên rồi chạy đi.

- Chặn bọn họ lại_Nhỏ Mai la lên. Mấy tên áo đen liền bao vây lấy nó và Khang. Tên nào nhào vô cũng bị Khang đá bay đến 1m. Số lượng những kẻ vây quanh 2 người ngày càng thưa thớt. Duy Khang vùng chạy, trên tay bế nó hướng xe mà đến. Anh ta đặt nó vào xe rồi phóng xe đi mất vút. Nhỏ Mai chỉ biết trợn trừng mắt mà nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần. Ngồi trong xe, nó cứ nhìn Khang không hiểu

- Sao anh lại làm vậy? Anh dám chống lại ba mình sao?

- Anh thà chống lại ba còn hơn để em gặp nguy hiểm

- Anh biết nếu anh cứu tôi thì ba anh sẽ chết không?

- Nếu ông trời đã muốn ông ấy chết thì anh cũng chẳng thể làm gì. Em cứ làm những điều em muốn._Duy Khang quay qua nó cười tươi rồi tập trung lại xe._À, điện thoại em ở đằng sau đấy!

Nó nghe anh ta nói thì nhìn ra phía sau tìm kiếm điện thoại. Nó gọi cho bọn hắn nhưng không ai bắt máy, gọi cho ba mẹ, cho ba nuôi, gọi huynh, gọi tẩu nó nhưng kết quả vẫn vậy. Nó liền gọi cho Ran. Trong lòng thầm cầu nguyện cho nhỏ bắt máy và hi vọng của nó đã được đền đáp

- [Hyo, cậu đang ở đâu thế?]_Ran hốt hoảng hỏi

- Ran, cậu hãy đến…_Nó đang nói thì ngừng lại._Chúng có tay bắn tỉa. Nếu chẳng may đánh động đến chúng thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất_Nó suy nghĩ

- Hyo, anh không thể đưa em đến đó được. Họ đang ở XYZ_Khang nói

- XYZ? Ran, bảo Jen tập hợp tất cả lực lượng chúng ta hiện có ở đây rồi kéo đến cuối đường XYZ. Khi nào có tiếng súng vang lên thì cho bao vây tất cả các ngõ thoát khỏi con đường đó_Nó hét qua điện thoại_còn cậu thì hãy đến đường XXX đón tớ. Nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

- [Ừm]

Chiếc xe của nó bon bon đến đường XXX

- Sau này anh tính sao? Nếu quay về, anh sẽ chết mất_Trong khi đợi Ran, nó quay sang nói chuyện với Khang

- Nếu ba chết, anh sẽ đi theo ba. Dù sao thì ông ấy vẫn là ba anh.

- Vậy cho phép tôi kết liễu mạng sống của anh ở đây nhé!_Nó rút trong đế giày mình ra một con dao, cầm tay trái Khang lên rồi mạnh tay cứa vào động mạch của anh. Máu chảy ra xối xả. Sau đó, nó thô bạo xé rách vạt áo sơ mi của Khang rồi băng bó lại vết thương cho anh ta.

- Từ hôm nay Phạm Duy Khang đã chết. Trên đời này chỉ còn Dương Hàn Gia Vinh-anh trai của em thôi! Anh…không được nghĩ đến cái chết đấy! Anh phải vì đứa em gái bé bỏng này của anh mà sống nếu không em sẽ hận anh suốt đời_Nó nói một tràng rồi ôm lấy Khang, con người đã được nó quyết định đổi tên thành Vinh (gọi là Vinh luôn nhá) Vinh vẫn còn lơ lửng ở nơi đâu ấy! Đùng một cái có tên mới, rồi lại có một cô em gái xinh đẹp như nó thì sao mà không ngỡ ngàng được chứ

- Anh à, anh hãy sang Mỹ và sống một cuộc đời mới đi! Hãy sống vui vẻ và kiếm cho em một người chị dâu nhé!

- Hyo à!

- Em là Bi. Tên thật của em là Dương Hàn Mỹ Anh đấy! Em đã hồi phục trí nhớ! Anh là người đầu tiên biết chuyện này đấy! Anh trai của em

Nghe hai từ anh trai mà tim Vinh thắt lại. Từ người dưng trở thành người yêu rồi trở thành người yêu cũ bây giờ lại trở thành anh trai. Quá shock. Nhưng cứ như lời nó nói vậy. Bây giờ cũng đến lúc quên hết quá khứ và sống vì tương lai rồi. Nếu nó đã muốn thế thì anh sẽ sống đúng nghĩa một người anh trai của nó cho nó xem

- Được thôi! Em gái ngoan của anh. Anh sẽ sang Mỹ. Sau này quay về, anh sẽ mang chị dâu về cho em_Vinh xoa đầu nó. Nó nhìn anh cười hiền. Dù bị mất máu khá nhiều nhưng khuôn mặt nó bây giờ hồng hào đến lạ kì.

Từ xa có chiếc xe chạy về phía bọn nó

- Ran đến rồi! Em đi đây! Anh phải hứa với em sẽ sống thật tốt nhé Dương Hàn Gia Vinh, anh trai của em

- OK. Em đi đi. Nhanh lên, mọi người đang đợi em đấy!

- Vâng_Nó mở cửa xe bước xuống. Ran lập tức chạy đến bên nó, có cả Bill và Joe nữa

- Chị à, ai đã làm chị ra nông nỗi này_Bill cuống cuồng hỏi nó

- Đừng hỏi nữa. Đi mau thôi!_Nó bám vào Bill rồi đi

- Ớ, cái tên này…_Ran thấy Vinh thì khựng lại

- Anh trai tớ đấy! Anh ấy sắp sang Mỹ nên đến chào tạm biệt tớ thôi_Nói rồi nó đưa tay tạm biệt anh

- Cậu ta là anh trai cậu sao?

- Ừm. Anh ấy là Gia Vinh.

- Hiểu rồi_Ran cười. Đó là cách nó tha thứ cho một người, cũng là cách nó chấp nhận một người. Ran liền quay qua vẫy chào Vinh_Chào anh nha_Khang cũng vẫy tay chào nhỏ. Cuộc sống mới của anh bắt đầu một cách ấm áp như thế đấy

- Tạm biệt em, tình yêu đầu của anh_Vinh nói trên môi nở nụ cười rồi phóng xe đi. Bọn nó cũng phóng xe với tốc độ cao nhất có thể. Mạng sống của những người mà nó yêu thương đang nằm trong tay nó. Liệu nó có về kịp không?

- Mọi người phải chờ con đến, nhất định phải chờ con đến!

Bill cho xe chạy hết tốc lực. Ngay cả đèn đỏ cậu nhóc cũng vượt. Kẻ nào muốn chết thì cứ đâm vào xe bọn nó. Bọn nó không quan tâm đâu. Bây giờ lòng bọn hắn chỉ hướng về một nơi mà thôi. Bọn nó có đến kịp lúc không?

Chương 32: Kế Hoạch Không Thành



Hiện giờ tại XYZ, hai bên đã có mặt đông đủ. 500 người của Queen và 700 người của ba Jen. Cách biệt quá lớn. Tất cả các bậc phụ huynh cũng có mặt đầy đủ. Đây có thể coi là cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay của Queen. Huynh và tẩu nó cũng có mặt nhưng họ đeo mặt nạ. Họ không muốn để lộ chuyện Kelly và Ken là ba mẹ của nó. Họ không muốn ba mình nương tay. Họ phải trả thù cho mẹ của họ.

- Tại sao ông lại muốn quyết chiến với Queen. Trước nay Mafia và Queen chưa hề có xích mích mà_Kelly tiến lên phía trước

- Vì cô đấy Queen tỷ à._Ba Jen chỉ tay vào mặt Kelly. Từ cái ngày định mệnh của hơn 20 năm về trước, Kelly và mọi người đã không còn đeo mặt nạ khi chiến đấu cũng như gặp mọi người trong Queen nữa. Và sau này bọn hắn cũng không đeo cho nên ai ai cũng biết mặt Queen tỷ cũng như người trong Queen, trừ nó-con người chẳng quan tâm đến mấy thứ không dính dáng đến mình.

- Vì tôi? Sao lại vì tôi?

- Tại sao cô lại giết vợ tôi? Cô ấy làm gì có lỗi với cô sao?_Ba Jen hét lên

- Tôi không có giết vợ ông_Mẹ nó vẫn bình thản nói

- Chúng tôi đã rửa tay gác kiếm lâu rồi (Giống phim kiếm hiệp ghê hihi) Sao lại có chuyện Kelly giết vợ ông chứ?_Anna khoanh tay trước ngực lên tiếng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khí thế của những con người này vẫn không có gì thay đổi nhỉ?

- Vậy giải thích xem đây là cái gì?_Nói rồi ba Jen phóng cái phi tiêu xuống đất.

- Cái…cái này…_Sandy hết nhìn phi tiêu rồi nhìn Kelly. Kelly cũng hơi ngỡ ngàng vì cái này. Cũng đã lâu rồi cô không sử dụng đến phi tiêu. Chắc chắn đã có kẻ hại cô nhưng làm sao để phân trần đây

- Không giải thích được chứ gì? Nếu cô vô tội hãy chứng minh đi. Còn không thì xuống dưới mà đền tội với vợ tôi_Dứt lời ba Jen giơ cao nòng súng và nhắm thẳng về mẹ nó mà bắn. “Đoàng” Viên đạn bay ra khỏi nòng rồi bay về hướng Kelly.

- Không!_Ken hét lên rồi nhào ra đứng trước vợ mình. Ngày xưa Ken đã đau khổ vì bao lần xém mất vợ rồi, anh không muốn đến bây giờ lại phải nếm trải nỗi đau đó. Ngày xưa vợ anh đã đỡ cho anh một phát đạn thì giờ đến lượt anh đỡ cho người vợ yêu quý của mình. Ken nhắm mắt lại và chờ cái chết đến với mình. Nhưng sao mãi mà không thấy đau nhỉ. “Phịch”. Nghe âm thanh lạ Ken mở mắt ra. Một người con gái đang nằm dưới đất, trước mặt anh, cách anh khoảng 1m. Mái tóc cô gái đó rũ xuống. Khắp người thì toàn là máu, da thịt thì bị rách, nhìn cũng biết là do roi quất vào người. Đó là ai nhỉ? Ai mà lại xả thân vì anh như thế? (Con gái anh chứ ai. Con mình mà cũng chẳng nhận ra)

- Hy…Hyo!_Tiếng gọi này không phải vang lên từ miệng Ken hay Kelly hay của bất cứ người nào trong số bọn hắn mà là phát ra từ miệng của người đàn ông đang cầm súng đấy. Ông vội buông súng rồi chạy về phía nó. Bọn hắn và các bậc phụ huynh của chúng ta thì sững sờ. Ngay cái lúc viên đạn đang bay tới chỗ Ken, họ chỉ thấy một bóng trắng nhào ra nhận lấy viên đạn đó thôi. Họ đâu ngờ rằng người con gái nằm dưới đất kia lại chính là nó. Ba Jen chạy đến chỗ nó rồi nhẹ nhàng nâng nó dậy. Động tác của ông nhìn rất dịu dàng và tràn ngập sự yêu thương. Ông đưa tay bịt chặt vết thương ở bụng của nó. Vết thương đang rỉ máu vì bị đạn găm vào. Nó bám víu vào vai ba nuôi mình rồi ngồi dậy.

- Hyo, con không…_Ông chưa nói hết câu thì phải khựng lại vì hành động của nó. Nó rút nhanh từ cạp quần ra một cây súng rồi chĩa vào đầu ba Jen. Cây súng này nó mới lấy ở chỗ Bill. Nhắc mới nhớ, Ran, Bill và Joe đâu nhỉ? Lạ nha! Lúc nãy bọn họ đi cùng nó mà. Thôi mặc kệ, quay lại với khung cảnh lúc này nào. Nick và Jane thấy nó chĩa súng vào ba mình thì liền vứt hết mặt nạ rồi trừng mắt nhìn nó

- Hyo, em đang làm gì vậy hả?

- Hai người này sao lại ở đây?_Jill ngạc nhiên nói.

Nó mặc kệ Nick và Jane la hét thế nào, nó vẫn chĩa súng vào ba Jen. “Cạch” Đạn đã lên nòng. Mắt nó bắt đầu đảo khắp nơi. Rốt cuộc cái tay bắn tỉa đó đang trốn ở đâu chứ?

- Hyo con…_Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của nó, ba Jen ngập ngừng

- Ba, con xin lỗi. Nếu…nếu con không làm như thế này…thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất_Nó nói chỉ đủ cho ba nuôi nó nghe. Nó vừa nói vừa không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Mắt nó quắt khắp nơi và bỗng nhiên ánh mắt của nó dừng lại tại một bụi rậm khá lớn. Vừa rồi nó nhìn thấy có cái gì đó thụt vào, nhìn rất giống nòng súng. Nếu nó đoán không sai thì cái tên bắn tỉa đó đang nấp trong bụi rậm đấy. Mà trước giờ phán đoán của nó chưa bao giờ sai. Thần chết đã hiện diện rồi. Nó nhếch môi tạo thành hình bán nguyệt thật đẹp

- Vĩnh biệt!_Nó nhanh chóng hướng súng về bụi rậm đó và bóp còi. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Và ngay sau tiếng súng đó là một tiếng la thất thanh của cái kẻ xấu số. Cái kẻ bị bắn đó ngã nhào ra khỏi bụi rậm. Bên cạnh còn có một cây súng bắn tỉa nữa. Sau đó vài giây lại có hai chiếc xe đen từ trong mấy lùm cây ven đường chạy đi. Nhìn cũng biết đó là bọn do thám rồi

- Chuyện này là sao?_Ba Jen lại hướng mắt nhìn nó

- Mọi chuyện…mọi chuyện con sẽ nói sau ạ. Ba hãy… cho người đến cuối đường và hỗ trợ Jen đi ạ.

- Nick, mau đưa người đến cuối đường và hỗ trợ cho Jen mau._Ba Jen quay sang bảo Nick. Nick liền vâng một tiếng rồi bỏ đi. Ba mẹ nó cùng bọn hắn liền chạy đến bên nó

- Hyo à, chị đã đi đâu thế? Sao chị lại thành ra thế này?_Rin liền ôm chầm lấy nó mà khóc sướt mướt. Nó vì bị Rin ôm liền nhăn mặt. Trên người nó có chỗ nào lành lặn đâu chứ! Hắn thấy thế liền lôi cô em mình ra

- Em làm cô ấy đau đấy!

- Hyo, con quen họ sao?_Ba Jen ngỡ ngàng nhìn nó

- Họ là gia đình của con. Hai người này…_Nó chỉ vào Ken và Kelly_Họ là ba mẹ ruột của con

- Cái gì?_Ba nuôi nó hét lên. Ông không thể ngờ cái người mà ông muốn giết kia lại là ba mẹ ruột của nó

- Hyo, con…con chịu nhận ba mẹ rồi sao?_Kelly rưng rưng nhìn nó

- Con…con nhớ ra mọi chuyện rồi! Con…con đã nhớ ra từ cái ngày bị tai nạn. Vì…an nguy của mọi người…và vì kế hoạch của con…con phải giấu nhẹm chuyện đó…Con xin lỗi_Nó cố nói, vết thương ở bụng nó càng trở nặng hơn, máu cũng ra ngày càng nhiều

- Chuyện gì nói sau, để ba đưa con đến bệnh viện đã_Ba Jen bế thốc nó lên

- Khoan đã ba, ba hãy…hãy đi gặp mẹ đi. Mẹ…mẹ đang ở nhà bà Ran đấy ạ. _Nó cười nhìn ba nuôi mình

- Mẹ con…mẹ con còn sống sao?_Nó khẽ gật đầu. Ba nuôi nó nước mắt lưng tròng rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má ông. Người vợ thương yêu của ông vẫn còn sống

- Ba hãy về với mẹ đi. Chắc…mẹ cũng đang lo lắng lắm!

- Jane, con hãy về nhà bà Ran và bảo vệ mẹ đi. Ba phải đưa con nhóc này đi chữa trị đã_Ba nuôi nó quay sang bảo Jane

- Vâng_Jane leo lên xe rồi phóng đi

- Ba, con lớn rồi đấy! Con không…không còn là con nhóc 10 tuổi…của…của ngày xưa đâu_Nó cố mở lời trách móc

- Với ba, con luôn là một cô nhóc mà con đừng nói nữa, vết thương sẽ trở nặng đấy. Ba sẽ đưa con đến bệnh viện_Ba Jen lập tức chạy đi. Nhưng mới chạy được một đoạn thì ông dừng lại. Nó đang níu áo ông

- Con không muốn đến bệnh viện. Con…con muốn về nhà

- Ba biết con ghét bệnh viện nhưng con phải đến đó để họ lấy viên đạn ra

- Đưa con bé về nhà đi. Bác sĩ sẽ đến chữa trị cho nó_Ken lên tiếng. Đây là con gái của anh nha. Nhưng nhìn nó và ba Jen còn giống cha con hơn là anh với nó. Ken thấy rất bực tức trong lòng. Nó nhìn ba mình rồi khẽ bật cười. Ba nó vẫn vậy, vẫn rất trẻ con như ngày nào. Bỗng điện thoại nó reo. Là Bill gọi. Nó liền bấm máy rồi đưa lên tai nghe

- Sao rồi?

- [Ông ta không có ở đây ạ]

- Chỉ sai bọn đàn em tới thôi sao?

- [Vâng]

- Bắt hết những tên đang tháo chạy…về cho chị

- [Vâng. Mà chị không sao chứ? Nghe anh Nick bảo chị bị trúng đạn]

- Không đến nỗi phải chết. Chỉ…chỉ là mất máu hơi nhiều thôi!

- [Chị chỉ toàn làm mấy chuyện dại dột]_Bill quở trách nó

- Lo làm nhiệm vụ đi rồi về!_Nó cố nói một câu hoàn chỉnh rồi tắt máy. Nó mệt mỏi dựa vào lồng ngực của ba nuôi mình rồi thiếp đi. Cả bọn lập tức đưa nó về nhà và gọi bác sĩ đến chữa trị cho nó. Còn ba nuôi nó vừa đặt nó xuống giường cho bác sĩ chữa trị liền phóng qua nhà bà Ran để gặp vợ yêu. Còn mọi người thì đang tụ tập ở nhà nó. Mấy bậc phụ huynh liền nháo nhào đi làm món ăn để tẩm bổ cho nó. Còn bọn hắn thì ngồi dưới phòng khách và không ngừng ngước mắt lên nhìn phòng nó. Vết thương của nó cũng không đáng lo ngại đâu. Một người đã nhiều lần bị thương và đối mặt với cái chết như nó thì bấy nhiêu có nhằm nhò gì! Không đáng lo. Các bậc phụ huynh của chúng ta hiểu được điều đó nên mới an tâm mà đi nấu ăn được đấy! Nếu tình trạng của nó nguy hiểm thì họ đã ngồi ở phòng khách mà khóc sướt mướt rồi. Ngay trong nhóm bọn hắn còn có một vài người nhàn nhạt lôi điện thoại ra chơi điện tử đấy thôi!

Chương 33: Ghen



Sau khi được chữa trị, nó đánh một giấc đến chiều mới dậy. Nó cố lê bước xuống dưới nhà. Người nó toàn thân đau nhức cộng với vết thương ở bụng khiến việc đi lại của nó gặp nhiều khó khăn. Hiện giờ mọi người đang vây quần trong phòng khách và nói chuyện rôm rả, tiếng cười nói tràn ngập khắp nơi. Nó nhìn mà bất mãn vô cùng. Nó thì đang bị thương mà mọi người chẳng thèm lo cho nó dù chỉ một chút. Ngay cả ba mẹ nó cũng vậy. Nó bị thương như thế này là vì ai cơ chứ? Nó vịn vào cầu thang mà đi. Cái kiểu này chắc nó phải nghỉ học nữa rồi. Con đường đi học của nó tính ra cũng gian nan quá nhể?

Nhìn thấy nó từ trên đi xuống, hắn liền chạy nhanh tới đỡ nó. Mọi người cũng hướng mắt về phía nó.

- Con tỉnh rồi à?_Mẹ Jen hướng nó hỏi

- Vâng._Hắn dìu nó lại sopha rồi nhẹ nhàng để nó ngồi xuống. Sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó

- Giờ con hãy nói xem, mọi chuyện là sao? Và ai đã làm con trở nên tàn tạ như thế này?_Ken hỏi nó. Đáy mắt của Ken hằn lên nỗi tức giận thấy rõ

- Con ra thế này là do cô bạn lúc nhỏ của Rey gây ra đấy ạ!_Nó nói rồi liếc sang hắn. Chuyện lúc nhỏ nó không quên đâu nhá! Do lúc trước nó phải đóng kịch nên buộc lòng cho qua thôi! Bây giờ đã đến lúc tính nợ với hắn rồi.

- Bạn lúc nhỏ? Là ai nhỉ?_Hắn vẫn lơ ngơ như con nai tơ. Cũng đúng thôi, trước giờ hắn có coi nhỏ Mai là bạn đâu. Từ sau cái ngày hắn biết sự thật thì con nhỏ đó đã trở thành kẻ thù của hắn rồi.

- Là con nhỏ Mai phải không, Hyo? Lúc nhỏ cô ta bám lấy Rey không buông mà. Mà không đến bây giờ vẫn bám theo Rey như đĩa ấy_Rika nói rồi đăm đăm nhìn hắn.

- Con nhỏ đó dám làm chị ra nông nỗi này sao?_Bill nói lớn rồi đứng bật dậy_Em sẽ đi tìm con nhỏ đó để trả thù cho chị.

- Em ngồi xuống đi. Sau này rồi tính luôn một lần_Nó cười hiền nhìn Bill.

- Nhưng sao con nhỏ đó bắt được con mà làm con nên thế này? Trình độ của con thì không thể nào để con nhỏ đó làm mình ra thế này được_Ba Jen khoanh tay hỏi nó

- Con theo dõi ông ta và bị phát hiện. Con đã nghe được kế hoạch của ông ta và con đã định tóm gọn lão ấy. Con đã nhờ chị thư kí đưa mẹ về đây rồi cho người đóng giả thành mẹ. Nhưng không may con lại bị lão bắt và con đã vô tình kéo mọi người vào chuyện này. Con xin lỗi_Nó bày ra khuôn mặt hối lỗi làm mọi người thấy thương kinh khủng

- Vậy giờ con tính thế nào?_Kelly hỏi nó

- Khi con khỏe lại con sẽ dẫn người đánh trực diện vào lão ta. Không thể nhân nhượng thêm nữa rồi!

- Ba mẹ sẽ luôn sát cánh bên con_Kelly ôm nó vào lòng. Đây là lần đầu tiên Kelly ôm con gái mình sau 7 năm gặp lại.

- Phạm Nhật Mai, tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội những thứ mà tôi nhận_nó tự nhủ trong lòng

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào nó cũng được ăn sơn hào hải vị. Mẹ nó nấu cho nó không biết bao nhiêu là món và bắt nó ăn cho hết. Bọn hắn thì mọc rễ luôn ở nhà nó ấy chứ. Hắn không để cho nó một chút thời gian riêng tư nữa. Cứ bám lấy nó mãi không thôi! Hắn sợ nó gặp chuyện nữa ý mà. Hiện giờ nó đang ngồi nhâm nhi tách trà ngoài hoa viên. Kể ra cũng đã một tuần nó ở nhà không đi đâu rồi. Còn biết bao nhiêu việc chờ nó làm, vậy mà nó vẫn có thể thảnh thơi mà nghỉ ngơi như thế, đúng là nhàn rỗi thật. Mà không biết giờ này người anh thứ kia của nó đang làm gì nhỉ? Đã sang Mỹ chưa? Nó bỗng dưng sao lại nhớ tới anh ta

- Em đang suy nghĩ cái gì thế?_hắn bước đến cạnh nó rồi hỏi

- Chỉ là đang nhớ một người thôi!

- Nhớ ai?

- Anh của em! Không biết anh ấy sang Mỹ chưa nữa

- Anh? Em còn người anh nào khác sao?

- Ừm. Anh cũng biết đấy!_Nó vừa dứt câu thì điện thoại nó đổ chuông. Là số lạ

- Alo_Nó nhẹ nhàng bắt máy

- [Anh đây!]

- Oa, anh_Nó ngồi bật dậy._Anh đã sang Mỹ chưa?

- [Rồi. Anh đã tìm được nhà và công việc rồi.]

- Sao chứ? Anh mới 17 tuổi thôi mà. Chưa có bằng cấp gì sao xin việc được

- [Chưa có bằng cấp nhưng anh có trình độ. Anh đã giúp một công ty lớn sửa chữa phần mềm và họ đã nhận anh vào làm việc. Anh sẽ vừa đi học vừa đi làm.]

- Em sẽ giúp anh một tay

- [Không. Anh muốn tự sức mình làm lấy. Phạm Duy Khang đã chết, từ nay anh sẽ sống với cái tên mới mà em đã đặt cho anh. Anh sẽ tự tạo nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng]

- Anh có chí lắm. Vậy chúc anh may mắn nha! Sau khi mọi chuyện ở đây ổn định, em sẽ sang thăm anh. Mau mau kiếm chị dâu cho em nhờ

- [Biết rồi. Em cứ thúc mãi. Vậy nha, anh gọi để báo em biết vậy thôi!]

- Ừm. Em cũng yên tâm phần nào rồi. Bye anh nha!

- [Bye, em]_Nó tắt máy rồi cười nhẹ

- Anh anh em em hay quá ta_Hắn bực dọc cất tiếng. Bao nhiêu lời vừa rồi hắn đều nghe cả rồi

- Hơ, anh của em mà không gọi anh em thì gọi là cái gì?_Nó làm ra bộ mặt vô tội hỏi hắn

- Anh của em? Tên đó là Phạm Duy Khang mà, từ khi nào trở thành anh của em?_Hắn nói rồi quay phắt mặt đi hướng khác. Nó nhìn bộ dáng của hắn thì phì cười

- Anh là đang ghen?

- Ừ, ghen đấy! Ai bảo em cứ anh em với tên con trai khác trước mặt anh làm chi_Hắn phồng mang trợn má mà nhìn nó. Còn nó thì chỉ biết ôm bụng mà cười lăn cười lộn

- Anh…từ khi nào…từ khi nào lại dễ thương thế này?_Nó cố nén cười nói

- Dễ…dễ thương?_Mặt hắn dần đỏ lên. Dùng cái từ dễ thương với hắn thì có vẻ không hợp cho lắm

- Đó là anh trai của em, không phải là Khang. Khang đã chết rồi! Em đã giết cậu ta. Anh không cần phải ghen vậy đâu!_Nó vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Đầu thì dựa vào vai hắn

- Nhưng tên đó đã bảo là Phạm Duy Khang mà!_Hắn vẫn gân cổ cãi lại

- Anh phải nghe cho rõ chứ! Anh ấy bảo Phạm Duy Khang đã chết rồi. Từ nay anh ấy sẽ sống với cái tên mới mà em đã đặt cho anh ấy!

- Thì có khác gì nhau!

- Khác chứ! Bây giờ anh ấy là anh trai của em. Anh ấy không còn là kẻ thù của chúng ta nữa.

- Xùy, chỉ có em nghĩ thế thôi

- Vậy thì anh cũng nghĩ như vậy đi. Đừng nói về chuyện này nữa. Vào nhà thôi nào!_Nói rồi nó khoác tay hắn đi vào trong. Hắn cũng chẳng màng đến chuyện ấy nữa. Hắn phải tin nó chứ!

Chương 34: Killers Trở Lại



Sau khi khỏe hẳn, nó liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho trận quyết chiến. Có vẻ như sẽ đổ máu nhiều đây!

- Tối nay đi chơi đi!_Nó quay sang nói với Jen và Ran.

- Đi chơi ở đâu vậy chị?_Bill hồ hởi

- 2 em lo mà đi quản lí bar đi. Nghe đi chơi thì nhanh lắm!_Nó lên giọng. 2 nhóc liền mặt ỉu xìu

- Cậu tính đi đâu?_Jen bắt chéo chân hỏi nó

- Lâu rồi chưa tới Pop. Killlers không thể biến mất mãi được.

- Ý cậu chúng ta sẽ…_Ran ngập ngừng

- Ừm. Đây là bí mật, không được nói cho bọn người kia._Nó quắc mắt sang Bill và Joe. Phải cảnh báo chứ không hai nhóc này sẽ nói tuốt tuồn tuột với bọn hắn thì khốn.

- Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?_Jen hỏi. Nhỏ nhận ra nó đang tính toán cái gì đó

- Tớ đang thả mồi và chờ cá cắn câu_Nó đanh mặt._ Thôi nào, chúng ta phải lên chuẩn bị cho buổi tái xuất giang hồ đi thôi!

- OK._Jen và Ran hô lớn rồi người nào về phòng người nấy

- Chị ác, không cho bọn em đi cùng!_Bill dẩu môi

- Ngày mai rồi đi. Thời gian còn nhiều mà. Tối nay thế nào cái đám Rey cũng kéo đến Devil nếu không thấy bọn chị ở nhà. 2 em giúp chị nói khéo với mấy người đó giùm.

- Dạ!_Hai nhóc đồng thanh, mặt rũ xuống trông mà tội nghiệp.

Bọn hắn sau khi đi học về liền chạy sang nhà nó. Mấy anh chị này bị các bậc phụ huynh ép đi học đấy chứ dễ gì họ chịu đi khi bọn nó đang ở nhà cơ chứ! Nhưng dường như đoán trước được mọi việc, nó và 2 nhỏ bạn đã rời khỏi nhà từ sớm. Nó vận trên người một cây đen từ trên xuống dưới. Áo pull đen, quần Jean đen, giày đen, áo khoát ngoài cũng đen nốt. Tóc nó thì xõa ra. Jen thì chơi màu đối lập với nó. Áo pull trắng, quần Kaki trắng, giày trắng và áo khoát tay lửng cũng màu trắng. Mái tóc nhỏ cũng được thả tự nhiên. Hai nhỏ là thế còn Ran thì sao? Nhỏ này là tổng hợp của nó và Jen. Áo pull trắng, quần Jean đen, giày Nike trắng, áo khoác ngoài màu đen. Mái tóc cũng xõa ra như hai nàng kia. Đây là trang phục mà bọn nó thường mặc khi là Killers. Giờ vẫn còn quá sớm, chẳng biết làm gì! Bọn nó liền lái xe đến DK-một bar nằm trong quyền sở hữu của nó-đánh một giấc ngon lành.

Trong lúc bọn nó ung dung như thế thì hai nhóc kia phải cực khổ tìm lí do trả lời bọn hắn

- Hyo đi đâu rồi?_Hắn vừa vào tới cửa đã hỏi nó

- Ơ…chị Hyo…chị ấy..._Bill lắp bắp, cậu nhóc vẫn chưa tìm ra lí do nào chính đáng cả

- Jen và Ran đâu rồi Bill?_Đến lượt Jill hỏi. Nhóc Bill đã lúng túng giờ còn lúng túng hơn. Bọn hắn nhìn thái độ lạ lùng của Bill thì có chút nghi ngờ

- Tóm lại 3 người đó đã đi đâu?_Hắn trừng mắt nhìn Bill

- Về Mỹ rồi ạ!_Joe lên tiếng gỡ rối cho bạn trai

- Sao lại về Mỹ?

- Bọn em cũng không biết! Nghe nói có chuyện gì quan trọng lắm!

- Vậy sao? Thôi bọn anh về nhà đây!_Hắn vẫy tay chào bọn nhóc rồi ra về. Mấy người kia cũng đi theo.

- Hú hồn nhưng nếu 3 chị ấy về thì biết nói làm sao?_Bill lại nhìn sang Joe

- Thì bảo 3 chị ấy trốn luôn đi. Mấy ngày sau rồi về!

- Ý hay_Nói rồi Bill lấy điện thoại và gọi cho nó nhưng kết quả nhận được chẳng có gì ngoài giọng nói lảnh lót của cô nhân viên tổng đài_Không bắt máy

- Tối chúng ta đi gặp 3 chị ấy đi. Dù sao mấy người kia cũng giải quyết ổn thỏa rồi mà!

- OK.

8h tối hôm đó

Có 3 cô gái khuôn mặt bị che khuất một nửa đang bước vào bar. Nó đeo mặt nạ màu đỏ (giống mẹ chị ấy ghê), xung quanh mặt nạ là một hàng lông vũ và dọc theo hai bên sống mũi được đính ngọc Rubi. Ánh sáng hắt vào mặt nạ làm mặt nạ trở nên lấp lánh, óng ánh lạ kì. Trên ngực áo bên trái của nó là một huy hiệu hình chữ K nhỏ màu trắng, biểu tượng của Killers. Jen đeo một mặt nạ màu trắng giống nó, ở ngực áo trái cũng đính một huy hiệu chữ K nhưng có màu đen. Còn Ran thì đeo một mặt nạ màu hồng giống kiểu của nó. Ở ngực trái có đeo một huy hiệu chữ K màu hồng đậm. Bọn nó bước vào bar trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Ai ai cũng đều bàng hoàng. Tuy đây là lần đầu tiên bọn nó đến bar này với danh nghĩa là Killers nhưng không ai không biết bọn nó. Một phần họ cũng biết trên đất nước VN này có biết bao nhiêu bar nhưng Killers lại chọn bar Pop làm căn cứ họp mặt. Vì thế mà số lượng khách đến đây cũng đông hơn. Họ muốn diện kiến những kẻ giết người lừng danh đã mai danh ẩn tích suốt 2 năm qua. Cũng không khó để nhận ra bọn nó là ai. Chỉ cần nhìn cái mặt nạ và huy hiệu trên áo thì cũng biết được nhưng có chắc những con người này không phải giả mạo. Mấy cái đó thì chỉ cần đặt làm là có thôi mà. Ngay cả Queen tỷ lừng danh còn bị giả mạo thì không ai chắc chắn những con người này là thật

- Cung nghênh 3 vị._Tên bồi bàn chạy đến chỗ bọn nó rồi cúi chào._Hai vị hộ pháp đang chờ 3 vị trong phòng vip 1 ạ

- Hộ pháp? 2 cái đứa nhóc này!_nó đay nghiến nói. Bọn nhóc dám không coi lời nó ra gì. Bảo đến bar Devil canh chừng bọn hắn mà, sao lại ở đây chứ? Nó sải bước đi về phòng víp 1. Bước chân của bọn nó bị ngăn lại vì có kẻ chán sống nhào ra cản đường

- 3 em có thật là nhóm Killers không?_Tên đó bày ra khuôn mặt phè phỡn hỏi bọn nó

- Muốn chết?

- Sao lại muốn chết chứ? Anh còn yêu đời lắm!

- Tránh ra!_Nó lách qua hắn rồi tiếp tục đi nhưng tên đó có vẻ không biết điều. Bàn tay dơ bẩn của hắn liền nắm lấy tay nó. Nó chúa ghét kẻ lạ mặt động vào người mình. Jen và Ran giật mình vội lùi ra xa. Đứng đó có nước bị vạ lây. Nó chẳng thèm nhìn lấy tên đó một lần mà nhanh chóng quay người và tặng cho tên đó một cước vào bụng. Tên đó văng xa 1m và ngã vào một cái bàn gần đó. Nhìn cũng biết tên này phải nằm viện cả đời rồi. Mấy vị khách thì càng thêm hoảng. Những người trong thế giới đêm thì được mở mang tầm mắt. Họ càng chắc chắn hơn 3 con người ở trước mặt họ đây chính là nhóm Killers nổi tiếng được mệnh danh “giết người như giết kiến”. Nó tặng cho cái tên đang nằm bẹp dí dưới đất kia một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. “Rầm” Cánh cửa phòng vip 1 được mở một cách tàn bạo. Nó đang trút giận lên cánh cửa đây mà

- Sao lại ở đây?_Nó gằng giọng hỏi hai con người trong phòng. Bill và Joe đều đeo mặt nạ. Mặt nạ của bọn nhóc cũng giống bọn nó nhưng có màu xanh dương. Trên ngực trái của bọn nhóc là một huy hiệu gồm hai chữ ghép lại HK (Hộ pháp của Killers). Huy hiệu của bọn nhóc có màu xanh. Vậy là các thành viên của Killers đã họp mặt đông đủ

- Hì, bọn em giải quyết mấy người kia xong rồi nên đến đây luôn_Bill cười tươi nói với nó

- Giải quyết sao mà xong?_Jen ngồi xuống Sopha

- Em bảo mấy chị về Mỹ_Joe nói

- Về Mỹ? Vậy chẳng phải bọn chị phải trốn họ sao?

- Vâng_Hai nhóc đồng thanh

- Ôi trời ơi, có nhà mà không được về là sao?_Ran than trời. Tính ra cũng khổ thật

- Nhờ phúc của bọn em mà tụi chị phải chôn chân ở đây luôn rồi_Jen mỉa rồi quay sang nó_Có chắc là lão ta sẽ cắn câu không?

- Chắc

- Sao cậu tự tin thế?_Ran hỏi

- Ông ta giờ chẳng còn ai để nhờ vả nữa. Muốn triệt hạ Queen phải nhờ đến những kẻ ngang ngửa với Queen. Không phải tớ đề cao nhóm của chúng ta nhưng trong thế giới đêm này và trên thế giới này còn kẻ nào hay bang nào có thực lực ngang ngửa Queen ngoài Killers. Tớ tin chắc vài ngày sau ông ta sẽ đến tìm chúng ta thôi!_Nó nhàn nhạt cầm li rượu của Bill lên uống

- Cậu nói cũng đúng. Vậy chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi_Jen ngã người ra ghế nói

- Cho đến lúc đó Bill, Joe hai em sẽ đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị ngày ba bữa cho bọn chị._nó hướng mắt sang Bill và Joe nói

- Sao lại như thế?_bọn nhóc mếu mặt nhìn nó

- Bọn chị đi Mỹ mà, đâu thể xuất hiện tùy tiện được

- Dạ_Tiếng dạ của bọn nhóc nghe sao não nề kinh khủng. Cái này gọi là tự rước họa vào thân đây! Tự dưng nói bọn nó đi Mỹ làm chi để khổ như thế này. Tội ghê chưa!

Chương 35: Cá Đã Cắn Câu



Nó vắng mặt đã hai ngày rồi. Chỉ mới hai ngày không gặp nó mà hắn đã thấy nhớ nó quá trời. Rốt cuộc bao giờ nó mới về chứ? Đi Mỹ mà không nói với hắn lời nào. Thật là đáng giận mà. Hiện hắn đang nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, rồi hắn lại lấy điện thoại và mở hình nó ra xem cho đỡ nhớ. Đang nằm ưu tư thì hắn nghe thấy tiếng Bun gọi mình. Hắn liền bật dậy rồi đi xuống nhà

- Sao lại kéo hết đến đây?_Hắn nhìn 14 con người rồi hỏi

- Hyo có gọi cho cậu không?_Bun hỏi

- Không. Còn hai người kia thì sao? Họ có gọi cho các cậu không Wan, Jill?_Hắn nhìn hai thằng bạn của mình. Cả hai đồng loạt lắc đầu

- Bây giờ không chỉ mình Hyo biến mất mà cả hai người kia cũng thế! Thật là chán_Jill nói rồi thả người xuống Sopha nhà hắn

- Chuyện đó nói sau đi. Mọi người có nghe tin gì chưa?_Jun nhìn tất cả con người ở đây tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng

- Chuyện gì?_14 người đồng thanh

- Killers đã trở lại.

- Cái gì?_Cả bọn hét lên

- Họ đã biến mất hơn 2 năm rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện? Có khi nào là giả mạo không?_Hắn nói với vẻ nghi ngờ

- Tớ nghĩ là không đâu. Nghe nói đã có một tên bị Killers cho nhập viện rồi.

- Em muốn diện kiến bọn họ_Rin reo lên. Nhỏ đang rất thích thú

- Đã hai đêm họ xuất hiện tại Pop rồi. Đó là nơi họ đã chọn làm căn cứ gặp mặt ở VN_Jun tiếp tục nói

- Thú vị thật! Tối nay chúng ta đến Pop đi. Lấy danh nghĩa là Queen mà gặp họ_Bun nói.

- OK._Cả bọn đồng thanh. Có vẻ tin tức Killers trở lại đã lan xa rồi nhỉ. Trong căn nhà của lão Phạm

- Killers trở lại?_Lão nói với đứa con gái của lão. Con nhỏ này cũng rành về thế giới đêm lắm. Vì kẻ thù của gia đình nhỏ là những kẻ đứng đầu thế giới đêm mà

- Vâng. Họ là những kẻ có thực lực ngang ngửa với Queen đấy ạ. Có khi còn giỏi hơn ấy chứ. Tuy chỉ có 5 người nhưng họ đã khiến không biết bao nhiêu người phải nể sợ. Chúng ta có thể nhờ họ giúp một tay

- Được. Vậy chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp họ

- Vâng

Vậy là cá đã cắn câu rồi, chỉ cần kéo lên nữa là có món cá kho ăn rồi.

Tối hôm đó, tại bar Pop, bọn hắn đã có mặt đông đủ và ngay trong phòng vip, có một vài người đang chờ bọn nó. Đúng 8h, bọn nó mở cửa bar bước vào

- Là con gái sao?_Ryna ngỡ ngàng. Bọn hắn cũng vậy. Trước giờ bọn hắn cứ nghĩ Killers là những chàng trai cao to vạm vỡ chứ.

- Bất ngờ! Quá bất ngờ_Yul thốt lên

Bọn nó từ khi bước vào bar đã thấy bọn hắn rồi nhưng đành làm ngơ vậy. Anh bồi bàn chạy vội về phía bọn nó

- Có vài vị khách đang chờ các vị ở phòng vip đấy ạ!

- Ừm. Cảm ơn_Nó nói. Anh bồi bàn cười tươi rồi quay lưng đi

- Đến rồi. Cá đã cắn câu

- Cậu dự việc như thần ấy

- Chúng ta nên vào chào hỏi thôi!_4 người đồng loạt gật đầu. Nó dẫn đầu đoàn tiến về phòng vip. Ông ta sẽ nói gì đây? Có ngoài dự đoán của nó không?

Chương 36: Hợp Tác



Nó mở cánh cửa phòng vip bước vào. Nhỏ Mai và lão Phạm đang khoanh tay trước ngực chờ bọn nó. Nó cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian nên vào thẳng vấn đề chính

- Các người tìm bọn tôi có chuyện gì?

- Các cô là Killers phải không?_Lão Phạm tươi cười nói. Nhìn mặt lão ta, bọn nó chỉ muốn phang chiếc dép vào mặt lão thôi_Hân hạnh được giới thiệu, tôi là...

- Ông là ai mặc kệ, điều bọn tôi quan tâm là lí do ông đến tìm bọn tôi kìa!_Nó vẫn đứng đó, nó chẳng nhìn lão lấy một cái

- Cô nóng quá đấy, cô gái. Tôi chỉ muốn nhờ các cô một chuyện thôi!

- Chuyện gì?_Jen hỏi. Nhỏ bực lắm rồi nha._ Có gì thì nói đi, vòng vo hoài

- Chắc các cô biết Queen chứ?

- Thì sao?

- Bọn tôi muốn triệt hạ Queen. Chẳng hay các cô có thể gia nhập cùng bọn tôi_Nhỏ Mai tiếp tục lời của ba ả

- Tại sao?_Chất giọng lạnh như băng của nó vang lên. Nó bây giờ rất đậm chất sát thủ nha. Một khi nó là Killers thì nó trở nên lạnh lùng vô đối.

- Tôi biết trước nay Killers luôn được coi là ngang hàng với Queen. Sao các cô không thử cùng chúng tôi triệt hạ Queen và các cô sẽ trở thành người đứng đầu thế giới đêm_Nhỏ Mai đứng lên tiến về chỗ nó

- Ý hay đấy…Nhưng bọn tôi không ham trò quyền lực. Lòng thành của các vị tôi xin từ chối!_Nó quay lưng bước đi. Hai nhỏ bạn và hai đứa nhóc thì ngơ ngác nhìn nó không hiểu. Sao nó lại không chấp nhận? Chẳng phải kế hoạch lúc đầu của bọn nó là bắt tay với lão sao?

- Đi thôi! Chúng ta không nên làm phí thời gian của chúng ta cũng như thời gian của những người ở đây thêm nữa_Nó nói. Tay nó vừa đụng đến núm cửa thì mọi hành động của nó phải dừng lại. Tất cả cũng chỉ vì câu nói của nhỏ Mai

- Các cô không muốn hay không đủ tự tin thắng được Queen?

- Không đủ tự tin thắng Queen?_Nó quay lại và trừng mắt nhìn nhỏ. Nhưng có lẽ nhỏ không thấy được đâu vì nó đeo mặt nạ mà_Tôi sẽ cho cô thấy Queen sẽ thua thảm hại trước Killers như thế nào!

- Vậy chúng ta hợp tác được chứ!_Lão Phạm đứng dậy đi về phía nó. Lão ta đưa tay ra muốn bắt tay với nó

- Có nhất thiết là phải hợp tác?_Nó hỏi vẹn lại

- Như thế sẽ giải quyết bọn Queen nhanh hơn. Vì sau Queen còn có một tập đoàn Mafia chống lưng mà

- Tập đoàn Mafia chống lưng? Bịa chuyện_Đó là suy nghĩ của bọn nó. Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.

- Thì ra có kẻ chống lưng nên mới đứng được ở vị trí đó! Được thôi, vậy chúng ta hợp tác. Thay vì bắt tay thì nâng ly chúc mừng nào_Nói rồi nó cầm lấy hai ly rượu, một đưa cho lão Phạm, một nó giữ. Nó chúa ghét phải nắm lấy cái tay bẩn thỉu của lão nên phải dùng đến kế này

- Cụng ly_Hai Ly rượu va vào nhau kêu lanh lảnh. Vậy là Killers đã hợp tác thành công với lão ta

- Vậy chúng tôi về đây_Lão Phạm cười tươi với bọn nó

- Trước khi đi, tôi muốn nói với ông một điều. Killes trước giờ làm việc quang minh chính đại vì thế trận đấu này tôi không muốn đánh lén hay dùng bất cứ thủ thuật nào. Có đánh thì phải đường đường chính chính mà đánh_Nó ngồi xuống Sopha, bắt chéo chân rồi nói

- Ý cô là chúng ta sẽ đánh trực diện?

- Chính xác. Không những thế còn phải gửi thư thách đấu đến họ.

- Gửi thư thách đấu?

- Chẳng lẽ lực lượng của ông không đủ?_Jen khinh khỉnh nói

- Không phải. Lực lượng của tôi hơn họ gấp 10 lần ấy chứ! Nhưng nói về trình độ tinh nhuệ thì chưa chắc. Dù tôi không muốn khen họ nhưng Queen có những thủ lĩnh không tầm thường

- Thì ra ông cũng biết_Bọn nó nhếch môi thầm nghĩ

- Chuyện đó ông khỏi lo. Mấy tên đó bọn tôi sẽ xử. Queen sẽ do bọn tôi giải quyết_Nó vừa lắc ly rượu trong tay vừa nói

- Vậy thì OK rồi! Tôi sẽ thông báo thời gian cho các cô. Nhưng làm sao để gặp các cô?_Lão ta ngập ngừng hỏi bọn nó

- Chỉ cần nói với anh bạn ở quầy rượu. Cậu ta sẽ báo lại cho chúng tôi!

- OK. Vậy xin phép_Nói rồi lão với con gái lão ra về. Sau khi lão đi khỏi thì bọn nó tụ họp lại

- Sao cậu lại dây dưa với lão thế?_Jen hỏi nó. Nhỏ đã thắc mắc từ nãy giờ rồi. 3 người kia cũng thế

- Đồng ý dễ dàng thì lão sẽ nghi đấy. Lão là một con cáo già mà

- Ừm. Cậu đúng là nhìn xa trông rộng thật. Kế tiếp chúng ta làm gì đây_Ran ngồi phịch xuống bên nó rồi hỏi

- Về ngủ nghỉ và chờ ngày chiến đấu!_nói rồi nó buông ly rượu đứng lên ra về. 4 người kia cũng tung tăng theo bọn nó. Vừa bước ra khỏi cửa thì anh bồi bàn liền chạy đến

- Thưa, có vài người muốn gặp 5 vị

- Là ai thế?_Bill hỏi

- Họ ngồi đằng kia_Anh bồi bàn chỉ tay về cái bàn trong góc khuất nơi bọn hắn đang ngồi

- Chị, có gặp không?_Joe e dè hỏi nó. Nó liền lắc đầu

- Giờ chưa phải lúc._Nó lại quay sang bồi bàn_Đến nói với họ, giờ bọn tôi có chuyện nên phải đi rồi

Anh bồi bàn vâng một tiếng rồi chạy đến chỗ bọn hắn báo cáo. Còn bọn nó thì nhanh chân mà rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở lại nhỡ bọn hắn tóm lại không cho đi thì khốn. Bọn nó lên xe rồi phóng về nhà. Mấy ngày qua phải ngủ ở bar nên mình mẩy bọn nó ê ẩm cả rồi. Nghĩ tới mấy ngày đó mà nó thấy ớn lạnh. Những ngày đó quả thật là rất khổ. Về tới nhà, nhìn thấy cái giường thân yêu, bọn nó liền nhảy lên giường mà ngủ. Đèn đuốc tắt ngúm. Nhìn ngôi nhà cứ như không có người ở ý

Còn bọn hắn thì sao nhỉ? Sau khi được anh bồi bàn thông báo, bọn hắn như nổ đom đóm mắt. Người nào cũng tức giận vì nghĩ Killers không coi Queen ra gì. Bọn hắn liền nhào vào uống rượu cho đỡ tức. Đến 1h sáng, bọn hắn mới chịu rời bar về nhà. Tất cả ai về nhà nấy, chỉ còn Bun và hắn là vẫn chưa chịu vào nhà mà cứ đứng trước cổng nhà nó mà nhìn vào bên trong thôi

- Họ vẫn chưa về_Hắn buồn thiu nói. Nhìn ngôi nhà không một ánh đèn, lòng hắn chạnh lại. Nó về Mỹ mà không nói với hắn tiếng nào thì thôi vậy nhưng ít nhất cũng phải gọi về chứ! Chả biết nó có phải bạn gái hắn không nữa!

- Thôi, chúng ta về nào. Bọn nhóc đó sẽ quay về thôi!_Bun vỗ vai hắn rồi hai chàng vác vai về nhà mà đâu hề hay biết bọn nó đã quay về và ngủ từ đời nào.

Chương 37: Nơi Ấn Định



Sáng hôm sau, hắn uể oải rời nhà. Hôm nay bọn hắn lại vác xác đến trường. Hắn vừa mở cổng thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Thường ngày là hắn chờ bọn họ nhưng hôm nay thì ngược lại nên hắn cũng hơi bất ngờ.

- Sớm nhỉ?_Hắn cười nhưng trong lòng thì buồn rượi rượi và nguyên do chắc ai cũng biết.

- Không phải bọn này sớm mà do cậu trễ thôi!_Ren cười đáp lại

- Thôi nào đi học thôi! Sắp trễ rồi đấy_Bun lên tiếng kéo mọi người về mục đích chính rồi nắm tay Sin bước đi. Trông hai người tình cảm vô cùng. Rồi mấy người kia cũng vậy. Chỉ còn hắn, Jill và Wan là cô đơn thôi. May sao còn hai thằng bạn cùng cảnh ngộ với hắn chứ không hắn tủi thân chết mất. Hắn thật muốn đi xe lắm cơ nhưng mấy người kia lại phản đối nên hắn đành phải thuận theo số đông thôi. Đi bộ thì bọn người kia mới có cơ hội tình tứ chứ, ngu gì đi xe. Bọn hắn đang đi thì nghe một âm thanh lớn lắm, giống tiếng trực thăng à!


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.