Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nàng công chúa thất lạc phần cuối
- Quái lạ, khu này làm gì có chỗ nào mở sân bay đâu. Sao tiếng trực thăng nghe rõ thế?_Sam nói rồi cả bọn quắt mắt khắp nơi để tìm chiếc trực thăng lạ lùng đấy. Và sau vài giây tìm kiếm, bọn hắn đã phát hiện ra một chiếc trực thăng đang bay là là trên sân nhà nó

- Chẳng lẽ…_Cả bọn đồng thanh rồi chạy sang nhà nó. Cổng khóa, bọn hắn chỉ biết đứng ngoài, mắt thì không khỏi ngước nhìn lên chiếc trực thăng lạ lùng kia. Rồi một thang dây từ trên được thả xuống. Vài giây sau 2 con người từ trên máy bay từ từ bước theo từng nấc thang. Bọn hắn mong chờ người tiếp theo bước ra là bọn nó nhưng không có ai cả. Chỉ có hai người đó thôi. Cả bọn thất vọng rũ mặt xuống

- Vẫn chưa về sao?_Hắn lẩm nhẩm. Lời hắn vừa dứt thì cánh cửa nhà nó bật mở một cách tàn bạo. Sau đó là một tiếng nói vang lên.

- Nhà bọn em thành sân bay từ khi nào vậy hả?_Jen chống hông nhìn hai con người đang leo xuống. Nghe giọng nói quen thuộc, bọn hắn liền ngẩng mặt lên. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng Jen đang quát tháo còn nó thì đang nhàn nhạt dựa vào cửa nhìn hai con người sắp bị xử tử ấy

- Ôi ngôi nhà bọn em phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới tìm được mà_Bill và Joe xịu mặt xuống

- Còn không mau xuống. Muốn bọn em trở thành người vô gia cư sao?_Ran cũng góp lời vào mắng hai người kia. Hai cái kẻ đang gây loạn kia không ai khác chính là Nick và Jane. Hai người này đã quay về Mỹ ngay sau khi nó tỉnh lại. Còn ba mẹ nuôi nó thì đang du ngoạn ở Nha Trang rồi.

- Huynh và tẩu kì này tiêu rồi!_Nó nói rồi hướng mắt khắp nơi. Chấn động của trực thăng lớn thật. Cây cối thì ngã rộp, bàn ghế trong khuôn viên thì đổ ngã mỗi thứ một nơi. Thảm cỏ và mái nhà cũng như muốn bốc lên luôn vậy. Cái này là chưa đáp xuống đấy nha, trực thăng mà đáp xuống thì nó đảm bảo viễn cảnh sau này sẽ không có gì khác những lời Ran nói đâu. Lúc đó bọn nó chỉ có nước ra ngoài lót báo mà ngủ thôi. Nó lướt mắt hết khu vườn rồi dừng lại ở cánh cổng. Bọn hắn đang đứng chết trân ở đó. Nó thở dài rồi đi ra mở cổng cho bọn hắn

- Sao mọi người lại ở đây? Sắp đến giờ học rồi mà!

- Em về bao giờ thế?_Hắn hỏi nó với ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung và yêu thương

- Đêm qua!

Cửa vừa mở thì hắn đã bay vào ôm nó mặc cho sự hiện diện của 20 con người ở đấy!

- Anh nhớ em lắm!

- Nè nè, mọi người đang ở đây đấy!_Hắn không thấy ngượng nhưng nó thì ngượng vô cùng. Nó khẽ đẩy hắn ra. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn mọi người gãi đầu. Hai chàng Jill và Wan cũng đâu có thua kém gì bọn hắn. Cả hai đã nhào vào ôm chặt cứng hai cô nàng kia đấy thôi

- Tình cảm quá mức!_16 người kia đồng thanh.

- Bill_Nó gọi

- Vâng

- Tính chi phí thiệt hại đi, tính cả việc làm tổn hại tinh thần nữa._Tình hình là bọn nó đang ngủ, nghe thấy âm thanh lớn nên phải bật dậy mà chạy xuống xem chuyện gì đang xảy ra ý mà.

- Đúng đúng rồi!_Ran và Jen cũng hùa theo_Tính lãi luôn nha Bill

- Hix, Hyo em/muội đúng là quá đáng mà!_Nick và Jane vừa xuống tới nơi đã sụt sùi

- Hai anh chị nghe nè. Ừm hưm_Bill sửa giọng cho giống chủ nợ rồi bắt đầu kê khai_Phá hỏng cây cối phạt 5 triệu, làm đổ bàn ghế phạt 5 triệu, tàn phá thảm cỏ và mái nhà phạt 10 triệu và quan trọng nhất làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của 5 con người ở đây phạt 100 triệu. Vậy tổng chi phí phải trả là 120 triệu. Xin hỏi hai người sẽ trả bằng tiền mặt hay chi phiếu ạ?

Hai người kia nghe Bill kê khai xong thì bật gọng, nằm sõng soài dưới đất. Phải chăng vì số tiền quá lớn, họ trả không nổi nên mới ngất xỉu hay do họ choáng vì đồ vật ở đấy vượt cả mức giá cả của “đồ cổ”, chắc phải quý lắm đây.

- Bọn em cắt cổ quá đấy_Nick đứng dậy nhăn mặt nhìn Bill

- Anh à, thông cảm cho bọn em nha. Ngày nay vật giá leo thang nên bọn em cũng leo thang theo chứ không đói cả lũ mất_Bill cười xòa với Nick và Jane

- Có gì vào nhà rồi nói. Em mỏi chân lắm rồi_Nó lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

- Ừm_Cả bọn kéo nhau vào nhà nói chuyện

- 2, anh và mọi người không đi học sao?_Nó hỏi Bun. Nó đã gọi Bun là 2 rồi đấy

- Không. Hôm nay bọn anh cúp

- Siêng phải biết_Nó bĩu môi

- Hyo này!_Nick gọi nó

- Gì vậy huynh?

- Lão ta có động tĩnh gì không? Có khi nào lão ta đánh úp căn cứ của chúng ta ở Mỹ không?_Nick lo lắng hỏi nó

- Không đâu. Huynh đừng lo

- Muội chắc chắn chứ?

- Chắc chắn

- Thế thì huynh an tâm rồi_Nick thở phào nhẹ nhõm

- Em được tin tưởng quá nhỉ?_Hắn vòng tay qua eo nó rồi nói

- Tất nhiên!_Nó hất mặt lên. Hắn liền lùi ra xa

- Hình như tớ chọc trúng hố bom rồi thì phải.

Nghe hắn nói cả bọn liền ôm bụng cười nghiêng cười ngã, còn nó thì ngượng chín cả mặt. Trong lòng thì không ngừng rủa hắn. “Tin tin” Tin nhắn đến điện thoại nó. Nó liền mở ra xem

“3h chiều, 3 ngày sau, tại bãi đất trống sau bar Star”_Là tin nhắn của anh bồi bàn bar Pop

- Star?_Nó nghĩ thầm. Sau đó nó nhắn lại

- Cảm ơn. Không được phao tin này cho ai biết. Ngày hôm đó cũng không được đến. Nếu làm sai lệnh sẽ chết ngay tức khắc đấy

- Nhanh vậy sao?_Jen hỏi

- Ừ.

- Ngu ngốc_Ran phán một câu xanh rờn. Bọn hắn thì không hiểu gì cả

- Có chuyện gì sao?

- Có một kẻ ngốc không đáng sống!_Nó nói rồi nhắm nghiền mắt. 3 ngày sau? Nó sẽ chờ đến ngày đó. Địa điểm cũng khá thú vị đấy! Theo như nó điều tra thì cái nơi đó là nơi mà mẹ nó đã cởi bỏ mặt nạ Queen tỷ, là nơi đã xảy ra trận chiến của 20 năm về trước. Và 3 ngày sau nơi đó sẽ lại là nơi nó cởi bỏ mặt nạ của Killers, sẽ là nơi kẻ thù của gia đình nó ra đi. Đó sẽ là mồ chôn của lão Phạm và con gái lão. Bãi đất trống sau bar Star sẽ là nơi ấn định sự diệt vong của gia tộc họ Phạm. Đứa cháu trai cuối cùng của gia tộc đó sẽ ra đi. (không kể Gia Vinh nha! Vì Vinh đã không còn là con cháu của gia tộc đó nữa rồi). Nó hứa chắc trong lòng sẽ biến nơi đó trở thành nơi mà lão Phạm sẽ không thể nào quên được dù đã đi sang thế giới bên kia. Nó hứa đấy

Chương 38: Buông Bỏ Mặt Nạ



Cuối cùng ngày quyết chiến cũng đến. Hôm qua, bọn hắn đã nhận được thư quyết đấu. Coi như lão ta không thất hứa với bọn nó. 3h chiều hôm đó tất cả kéo đến bãi đất trống sau Star. Người của Queen và Mafia đều đến riêng chỉ có bọn nó là không thấy đâu. Bọn hắn cũng chẳng gọi cho bọn nó làm gì. Bọn nó không đến thì tốt chứ sao. Bọn nó sẽ không gặp nguy hiểm. Ước tính người của bên bọn hắn cũng phải trên 2000 người chứ không phải ít. Lực lượng của bọn hắn đã đông rồi nhưng bên đối thủ còn đông hơn. Khoảng 3000 người chứ không ít. Chênh lệch rất chi là lớn. Nhìn những kẻ cầm đầu của bên địch, bọn hắn trợn mắt ngạc nhiên

- Killers?

- Thì ra họ đã hợp tác với lão để lật đổ ta_Bun khinh khỉnh nói_Nham hiểm thật

- Mặc kệ đi. Killers thì sao chứ?_Rin mạnh miệng

- Sắp chết rồi. Muốn nói gì thì nói đi_Lão Phạm vênh mặt lên

- Chết? Từ đó hợp với ông hơn đấy!

- Hừ. Để rồi coi! Lên đi_Ông ta phẩy tay cho bọn đàn em mình xông lên. Lập tức đám người phía sau ông ta và bọn nó lập tức nhào lên. Người bên bọn hắn cũng thế. Hai bên xáp lá cà. Còn thủ lĩnh hai bên thì vẫn đứng đó và nhìn nhau bằng những ánh mắt yêu thương

- Bọn tôi đang rất muốn xem khả năng của Killers đến đâu!_Ren khoanh tay trước ngực nói. Nó nhìn anh hồi lâu rồi cũng lắc đầu. Khích nó? Nó không dễ bị chiêu khích tướng của anh lừa vậy đâu

- Không cần đấu bọn tôi cũng biết kẻ thua là ai rồi_Jen lạnh giọng nói. Cô nàng hạ giọng để bọn hắn không nhận ra ý mà

- Vậy sao? Khả năng của các người tới đâu mà mạnh miệng thế?

- Muốn biết thì đợi cái đám người này đánh đấm xong đã_Nó nói. Ran, Jen, Bill và Joe không hiểu nó đang làm gì. Chỉ cần cho cha con lão phát đạn là đi đời thôi mà, cần gì dây dưa thế

- Xử nhé?_Jen hỏi nó một cách trắng trợn. Lão Phạm thì cứ nghĩ Jen bảo xử đám người bọn hắn nên khẽ nhếch môi và thầm thương cảm cho số phận bi đát của bọn hắn. Nó khẽ lắc đầu.

- Nghỉ ngơi tí đi_Nó nói rồi đảo mắt xung quanh. Dường như nó đang tìm kiếm cái gì đó. Hành tung và suy nghĩ của nó trước giờ vẫn khó hiểu, khó nắm bắt như vậy. Jen cũng chẳng muốn nói nữa. 15’ trôi qua mà nó vẫn chưa có một mệnh lệnh nào. Đám người kia thì vẫn đang đánh đấm, chẳng ai chịu thua ai cả. Nó thì vẫn đang nhìn xung quanh. Bỗng nó phát hiện ra một thứ rất thú vị. Nó khẽ nhếch môi

- Bắt đầu được rồi!_Lời nó vừa dứt thì Bill và Joe liền lấy trong người ra hai cây súng lục.

- Killers ra tay rồi_Nhỏ Mai vui mừng reo lên. Nhỏ vừa dứt câu thì phải hoảng hồn vì nòng súng của Joe đã áp sát vào lưng nhỏ. Bill thì đang chĩa súng vào đầu lão Phạm. Tất cả đều phải trợn ngược mắt nhìn bọn nó.

- Mấy người…

- Thật ngu ngốc mới đi bắt tay kẻ thù_Nó nói rồi bỏ mặt nạ xuống.

- Bi/Hyo_Bọn hắn, Nick, Jane và các bậc phụ huynh cùng hét lên. Họ càng thêm bất ngờ khi 4 người kia bỏ mặt nạ xuống.

- Các người là Killers sao?_Nhỏ Mai trừng mắt nhìn nó

- Đúng vậy. Lọt vào bẫy của tôi dễ dàng quá đấy!_Nó khoanh tay nói.

- Mày…_Nhỏ Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn nó

- Bill, Joe, xử đi!

- Vâng

“Đoàng Đoàng” Hai tiếng súng vang lên. Nhưng những phát súng đó không phải xuất phát từ súng của Bill và Joe. Vậy tiếng súng đó từ đâu mà ra? Và hai viên đạn vừa bắn ra đó không nhắm vào Lão Phạm và nhỏ Mai mà lại nhắm vào Joe và Bill. Hai đứa nhóc đã ngã xuống. Vùng lưng phía sau của bọn nhóc không ngừng chảy máu. Hai nhóc đã nhắm mắt. Chẳng biết hai nhóc đã chết hay là hôn mê nữa. bọn hắn, Jen và Ran chỉ biết gào thét tên của bọn nhóc còn nó thì chẳng có biểu hiện gì. Nó rút từ trong cạp quần ra cây súng bảo bối của nó

- Động vào người của Killers thì phải chết!_Nó rít lên rồi hướng súng về phía lão Phạm. Trong tíc tắt, một viên đạn đã găm vào giữa trán của lão. Lão ngã xuống. Còn nhỏ Mai thì phải để nhỏ sống để còn tận hưởng những màn về sau. Jen và Ran lập tức chạy về phía Joe và Bill.

- Hyo à_Hắn chạy đến bên nó

- Lùi lại đi, chưa xong đâu_Nó đẩy hắn ra sau, rồi tiến về phía trước.

- Đừng trốn chui trốn nhủi như một con mèo nữa. Ra đi, kẻ đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn người trong tổ chức Mafia.

Chương 39



- Khá hay vì đã phát hiện ra tao_Một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ trong một bụi rậm gần đó đi ra. Sau đó lại có thêm một đám người nữa. Quân địch đã đông giờ càng đông hơn

- Quốc sao anh…?_Ba nuôi nó hết sức ngạc nhiên

- Kẻ phản bội_Nó nói. Jen và Ran cũng chạy đến bên nó

- Mày là ai? Sao biết rõ về tao thế?_Ông ta trừng mắt nhìn nó

- Là kẻ bị ông tóm được ở căn nhà gỗ đó

- À, nhớ ra rồi! Là con nhỏ đó

- Và tôi là con gái nuôi của đại ca ông đấy. Cô gái này_Chỉ Jen_Là con gái ruột của ba nuôi tôi. Hai bọn tôi chưa bao giờ xuất hiện trong giới Mafia nên có lẽ ông không biết nhưng tôi thì nắm rõ ông như lòng bàn tay đấy!

- Mày… Thì sao chứ? Rồi mày cũng phải chết dưới tay tao thôi

- Đừng quá đắc ý, kẻ đứng sau mọi chuyện à!

- Ý mày là gì?_Ông ta khó hiểu nhìn nó. Bỗng có hai thân ảnh như làn gió phóng đến chỗ ông ta. Thoáng chốc đầu ông ta đã bị hai cây súng chĩa vào

- Bill, Joe!_Jen ngơ ngác

- Diễn đạt lắm!_Nó khinh khỉnh nói

- Đi theo chị nên có nhiều kinh nghiệm lắm rồi!_Bill cười toe toét nói

- Giống thật lắm phải không chị?_Joe hỏi

- Ừ.

- Bọn mày…_Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nó. Nó từ từ đưa súng lên cao

- Mọi chuyện sẽ chấm dứt kể từ đây! “Đoàng” Một viên đạn đã găm vào chân của ông ta. “Đoàng” Một viên đạn nữa bay ra và găm vào cái chân kia. Máu tuông ra xối xả. “Đoàng” Một viên nữa đã găm vào bả vai của lão. Bill và Joe lập tức lùi ra xa. Giờ lão cũng chẳng thể nào phản kháng được nữa rồi

- Vĩnh biệt!

Phát đạn cuối cùng của nó đã găm vào chính trán của người đàn ông đó. Ông ta liền ngã rộp ra đất mà chết.

- Đúng là thủ lĩnh của Killers, tàn nhẫn thật_Jen nhếch khóe môi nhìn nó

- Chúng ta lại có một huyền thoại nữa rồi!_Ken nói rồi vòng tay ôm lấy Kelly_Con bé rất giống em

Nó quay sang đám đàn em của bọn người đó rồi lạnh giọng

- Tất cả quay về đi. Ai muốn rời khỏi tổ chức thì có thể đi. Đây không miễn cưỡng, còn ai muốn ở lại thì cứ ở nhưng tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện tạo phản nếu không kết cục sẽ giống lão ta đấy_Nó chỉ tay vào lão Quốc

- Vâng._Cả đám đồng thanh rồi rút đi. Nhỏ Mai nhân lúc nó không để ý thì tháo chạy. Nhỏ leo lên xe rồi phóng đi

- Muốn thoát? Không dễ đâu!_Nói rồi Bill lấy xe và phóng theo nhỏ. Chỉ 10’ sau, nhỏ Mai đã nằm gọn trong tay Bill

- Đem ả về nhà kho sau Pop và cho người canh giữ. Chị sẽ xử lí sau_Nó nói với Bill rồi nhìn nhỏ Mai với ánh mắt khinh bỉ

- Bi/Hyo à, cậu/em cừ quá đấy_Bọn hắn liền bu lấy nó, miệng thì không ngớt lời khen nó. Nó nhìn cả bọn rồi chỉ biết cười trừ

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi!_Jen ngước nhìn lên bầu trời rồi thở phào nhẹ nhõm

- Đúng thế!_Jill bước đến rồi ôm lấy nhỏ_Đau khổ đã kết thúc thật rồi!

- Chúng ta về nhà thôi nào!_Ran hồ hởi lên tiếng_Phải mở tiệc ăn mừng thôi

- OK._Cả bọn đồng thanh rồi lên xe ra về. Đám đàn em của bọn hắn thì ở lại để dọn dẹp bãi chiến trường. Kelly vẫn đứng lặng ở đấy

- Chúng ta về thôi em yêu!_Ken thủ thỉ vào tai cô

- Nơi này…luôn tàn khốc như thế! Cùng một nơi đã xảy ra đến 2 trận chiến và cũng cùng một dòng họ đã ngã xuống. Vậy là gia tộc họ Phạm đã diệt vong thật rồi_Kelly ngước mặt lên trời. Trong lòng cô bỗng chốc nổi lên một nỗi thương tiếc khôn cùng. Nếu ngày xưa cô tha thứ cho nhỏ H.Linh thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng đâu thể trách cô được, là do nhỏ đó tự rước họa vào thân thôi

- Đừng nghĩ nữa. Là do bọn họ tự chuốc lấy mà. Họ đáng chết. Em không phải đau đầu vì họ đâu. Chúng ta hãy về nhà thôi vợ yêu_Ken nhẹ nhàng dỗ dành Kelly

- Ừm._Kelly gật nhẹ đầu rồi hai người cũng lên xe về nhà. Vậy là mọi chuyện đã chấm hết thật rồi. Liệu từ nay gia đình nó có sống hạnh phúc không?

Chương 40: Tha Cho Mai Đi Con Gái!



Sau khi về nhà, bọn nó đã mở tiệc linh đình ở nhà nó. Ngày hôm sau, mọi người lại bắt tay vào công việc của họ. Ba mẹ nuôi nó tiếp tục đi du ngoạn sơn thủy. Mọi chuyện của tổ chức và công ty, ba nuôi nó đều giao hết lại cho Nick. Vì thế mà Nick và Jane đã cấp tốc bay về Mỹ để giải quyết công chuyện. Các bậc phụ huynh thì ai đến công ty của người nấy. Bọn hắn và bọn nó quyết định sẽ nghỉ học bữa nay. Bọn nó dự tính sẽ giải quyết nhỏ Mai ý mà. 20 người chạy xe đến nhà kho.

- Mày tính làm gì tao!_Nhìn thấy nó, nhỏ Mai hét lên

- Thử nếm trải những nổi nhục mà tôi phải chịu đựng đi!_Nói rồi nó hất mặt ra lệnh cho đàn em của hắn. Một nhóc khoảng 16 tuổi cầm roi tiến lên. Từng tiếng roi vang lên cùng với tiếng thét của nhỏ nghe mà thương tâm. Nhỏ cảm thấy đau không? Nó đã phải chịu đựng những cảm giác đó đấy. Sao nhỏ cứ oan oan cái miệng lên vậy nhỉ? Ngày nó bị nhỏ đánh, nó có la như thế đâu. Nó đã cắn răng chịu đựng chẳng cầu xin một lời. Sao bây giờ nhỏ đó lại hết lời van xin thế nhỉ?

- Đau không? Đó là cảm giác mà tôi nhận được đấy!_Nó nhếch môi nhìn nhỏ. Nhìn nhỏ như thế nó có hả dạ không? Đáp án là không. Một cảm giác buồn khó tả đang len lỏi trong tim nó. Tại sao thế? Đáng lí nó phải vui chứ, không phải sao? Lắc đầu cho trôi mọi suy nghĩ, nó lại trừng mắt nhìn nhỏ

- Tôi sẽ cho cô vui chơi thỏa thích. Ai muốn làm gì cô ta cứ làm_Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Cái này chẳng phải nhỏ đã muốn làm với nó lắm sao? Vậy thì tận hưởng đi. Bọn đàn em e dè quay sang nhìn Bun. Dù gì thủ lĩnh của họ cũng là Bun mà. Nhận được cái gật đầu của Bun, bọn đàn em liền xúm vào nhỏ. Bọn hắn nhắm mắt rồi cũng bỏ đi. Bọn nó đi thẳng đến bar Pop rồi uống rượu. Nó nốc rượu cứ như nốc nước ý.

- Em sao vậy Bi? Em không vui à?_Hắn vòng tay ôm lấy nó. Nó sụt sùi rồi ôm lấy hắn. Nước mắt nó không kiềm được bắt đầu tuông rơi. Nó bắt đầu nói lên tất cả những thứ hỗn độn trong lòng mình. Vì ở trong phòng Vip nên không ai nghe được tiếng khóc của nó.

- Hix, nhìn nhỏ đó như thế...sao...sao em không thấy vui tí nào? Còn thấy buồn ghê gớm. Từ khi nào mà em lại...em lại quan tâm tới con nhỏ đó chứ? Tại sao...Tại sao chứ?...hix huhuhu_Nó cứ ở trong lòng hắn mà khóc như thế. Bọn hắn hiểu tại sao nó lại như vậy. Nó rộng lượng quá mà. Bọn nó chơi đến 11h mới về. Về đến nhà, nó lại không muốn vào

- Sao vậy?_Jen thấy lạ nên hỏi

- Các cậu vào đi. Hôm nay tớ muốn ở cạnh mẹ_Nó nở một nụ cười gượng gạo rồi đi về ngôi nhà thân yêu-nơi chứa đựng biết bao nhiêu tuổi thơ của nó. Đến trước cổng nhà, nó vẫy tay chào hắn rồi bước vào. Vừa đến bậc tam cấp thì Bun đã hét toáng lên

- Mẹ ơi, ba ơi, con có ngạc nhiên cho hai người nè!

Nó nhìn ông anh của nó rồi phì cười. Anh của nó phải nói là không thể nào trẻ con hơn được nữa. Ken và Kelly đang chuẩn bị ngủ thì phải bật dậy rồi chạy ra chỗ thằng con quý hóa để xem có chuyện gì có thể khiến hai người ngạc nhiên. Và thật sự, hai người đã rất ngạc nhiên khi thấy nó

- Bi, sao con lại ở đây?_Ken và Kelly đồng thanh

- Ba, cho con mượn mẹ một đêm nha! Nha ba!_Nó bay vào ôm lấy Ken mà nũng nịu

- Được rồi, con gái ngoan. Ba sẽ vì con mà nhường vợ yêu một đêm vậy.

- Hì, con cảm ơn ạ!_Nó nhón chân hôn nhẹ vào má Ken rồi ôm lấy Kelly đang đứng bên cạnh_Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi. Mẹ hát ru con ngủ nhé!

- Con bé này, sao hôm nay trẻ con thế!_Kelly nhéo cái má phúng phính của nó

- Không chỉ riêng hôm nay đâu ạ. Con sẽ luôn trẻ con như thế này. Cái tính này con thừa hưởng từ ba mà!_Nó nói rồi đá mắt sang Ken. Ken thì vội hét toáng lên

- Con nói gì vây, ba con mà trẻ con à!

- Hì, đấy mẹ thấy chưa? Trẻ con quá phải không mẹ?_Nó lại châm dầu vào lửa.

- Đúng rồi!

- Yaaaaaa, hai cái cô này…_Ken la to đến nỗi ở nhà hắn cũng nghe thấy luôn. Còn mẹ con nó thì đã chạy lên phòng nó từ đời nào. Sau khi xác định cả hai được an toàn, nó và Kelly liền ôm bụng mà cười lăn cười lộn

Sau một hồi cười đến sắp vào hòm, nó lấy lại vẻ nhí nhảnh rồi bay lên giường. Người nó đáp xuống giường một cái phịch. Kelly nhìn cái mặt cứ tỏ ra không có gì của nó rồi thở dài

- Con có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi_Cô nằm xuống kế bên nó rồi vòng tay ôm lấy nó. Nó nhìn Kelly rồi dúi đầu vào ngực cô

- Không có gì đâu ạ!

- Không có gì sao? Tự dưng lại sang tìm mẹ thế này thì không thể không có gì rồi! Nói mẹ nghe đi_Nó im lặng hồi lâu rồi cũng cất tiếng nói.

- Hôm nay con đã trừng phạt nhỏ Mai rồi mẹ à. Nhưng con…con…_nó nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt nó rơi xuống và thấm vào lớp áo ngủ mỏng manh của Kelly. Kelly cảm nhận được chứ! Cô thở dài

- Con không vui đúng không?_Nó rời khỏi lòng mẹ rồi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ nó

- Mẹ hiểu sao?

- Tất nhiên mẹ hiểu rồi con gái! Năm xưa mẹ cũng đã rất buồn. Thật tâm thì mẹ không muốn H.Linh bị như vậy. Nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi. Và mẹ đã bị trừng phạt đấy thôi! Thời gian xa con đâu phải ngắn, 7 năm trời mất con là quá sức chịu đựng đối với mẹ_Kelly vuốt ve mái tóc của nó mà nói

- Mẹ ơi, làm sao mới hết cảm giác này đây? Khó chịu lắm mẹ ạ_Nó lại vùi đầu vào ngực Kelly. Nó giờ cứ như một đứa bé con cần mẹ vỗ về an ủi vậy

- Con hãy tha thứ cho Mai đi, con gái!_Kelly nhẹ nhàng nói

- Tha sao ạ? Nhưng nhỏ đó…

- Tha thứ được thì hãy tha cho họ đi. Cứu sống được một người cũng quý lắm con ạ. Như con đã làm với Khang ấy!

- Mẹ biết chuyện đó rồi sao?_Nó ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình

- Ừm. Ran đã kể cho mẹ và mọi người nghe cả rồi. Cảm ơn con, nhờ con mà mẹ có thêm một đứa con trai cưng nữa_Kelly cười hiền với nó. Còn nó thì thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ sợ mọi người không thích người anh trai này của nó nên nó chưa dám nói. Có vẻ mọi chuyện tốt hơn nó tưởng.
- Mẹ ơi, mẹ hát ru con ngủ nhé!

- Được thôi, con gái!_Kelly cười rồi cất tiếng hát. Nó ôm chặt lấy mẹ nó rồi theo từng lời ru của Kelly đi vào giấc mộng đẹp. Nó đã ngủ. Nó ngủ nhưng khóe môi nó vẫn mang ý cười. Có vẻ nó đã trút được gánh nặng rồi.

Chương 41: Happy Ending



Ngày hôm sau, bọn nó lại nghỉ học. Hắn lái xe đưa nó tới căn nhà kho đó. Chỉ có nó và hắn đi thôi, mấy người kia đánh lẻ cả rồi. Xe còn cách nhà kho 10m, nó đã trông thấy đám đàn em của hắn đã tập trung đầy đủ ở ngoài cửa. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Sao tất cả lại tập trung ở đây?_Hắn hỏi khi đã dừng xe

- Anh…anh à, con nhỏ đó…

- Chuyện gì đã xảy ra?_Nó trừng mắt nhìn bọn đàn em của hắn

- Con…con nhỏ đó…nó không chịu nổi hành hạ…nên…nên đã cắn lưỡi tự tử rồi!_Một tên cúi gằm mặt xuống đất rồi lắp bắp nói

- Đã chết rồi sao?_Nó hỏi lại. Mặt nó không biểu thị tí cảm xúc nào

- Vâng

- Đem cô ta đi chôn đi._Nó lại quay sang hắn_Anh à, chúng ta đi thôi!

- Em không sao chứ?_Hắn lo lắng hỏi

- Không sao. Con nhỏ đó sống chết thế nào cũng không liên quan đến em_Nó dụi mặt vào lưng hắn rồi nói. Hắn thở dài rồi rồ ga chở nó đi.

- Tôi đã muốn cho cô một con đường sống, tại sao cô lại bỏ đi? Cô ghét tôi lắm sao? Tôi làm gì có lỗi với cô chứ? Mọi chuyện đến nước này đều do gia đình cô mà ra. Còn mẹ cô thì sao? Giờ bà ấy chỉ có một mình thôi!_Nó dựa đầu vào lưng hắn, mắt nhìn vào xa xăm và thầm nói trong lòng. Nó thật sự đã muốn tha thứ cho nhỏ, muốn nhỏ gặp lại mẹ và sống một cuộc đời mới nhưng tại sao lại ra đi như thế? Tại sao lại làm nó thấy tội lỗi trong khi nó chẳng có lỗi gì

- Bi à, giờ chúng ta đi đâu đây?_Hắn hỏi trong khi đang lái xe. Hắn lái xe nhưng không biết đích đến là đâu

- Về nhà đi anh! Em thấy hơi mệt

- Ừm.

Hắn lập tức đưa nó về nhà. Nó nở một nụ cười gượng tạm biệt hắn rồi đi thẳng lên phòng. Nó muốn ở một mình nên hắn đành phải về nhà. Hắn cứ nghĩ nó sẽ ổn định trở lại sau một ngày. Nhưng hắn đã nhầm. Đã 3 ngày nó không rời khỏi phòng rồi. Cơm cũng do Ran mang vào cho nó nhưng nó ăn ít lắm. Chẳng lẽ chuyện của con nhỏ Mai đó lại ảnh hưởng đến nó vậy sao? Dù mọi người có khuyên răng thế nào nó cũng không ra khỏi phòng. Tất cả ai cũng lo lắng cho nó. Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Hắn dường như cắm trụ nhà nó luôn ấy chứ! Lúc này mọi người đã đi hết chỉ còn mình hắn ở nhà với nó thôi! Hắn cũng rất mệt mỏi nên đã ngủ từ đời nào! Sau một tuần nhốt mình trong phòng, cuối cùng nó cũng đã ra ngoài. Nó nhẹ nhàng đi xuống từng bậc cầu thang để không làm hắn thức giấc. Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn hắn ngủ. Không tự chủ, bàn tay nó đưa lên và vuốt thật nhẹ mái tóc của hắn. Bỗng hắn “Ưm” một tiếng làm nó giật mình. Tưởng làm hắn thức giấc rồi nữa chứ! Nó rút đôi tay mình lại rồi ngắm nhìn hắn. Mắt nè, mũi nè, miệng nè, tất cả đều đẹp và cân đối. Phải nói ông trời đã thương hắn một cách quá đáng rồi. Làm sao mà lại cho hắn một vẻ đẹp ngay cả con gái như nó cũng phải ganh tị cơ chứ! Nó lại lướt mắt trên khuôn mặt hắn và cuối cùng dừng lại ở đôi môi quyến rũ của hắn. Hỏi thật nha! Hắn có sơn chất gì lên môi hắn không mà sao nó lại bị hút hồn như thế? Nó nhổm người dậy và đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ, có thể coi là “mi” nhưng không ngờ ngay giây phút môi nó sắp rời khỏi môi hắn thì đầu nó bị một lực ấn vào. Nó phải mở to con mắt mà nhìn khuôn mặt chỉ cách mình 1mm đó. Hắn tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ?

- Xấu hổ… xấu hổ chết mất_Nó hét lên trong lòng. Mắt nó liền nhắm tịt lại. Vài phút sau, hắn bỏ nó ra rồi kéo nó ngã vào lòng hắn

- Anh không thích bị hôn lén đâu nhé!_Hắn cười đểu

- Hôn…hôn lén gì chứ?_nó ngượng chín cả mặt, liền cúi gằm mặt xuống đất

- Haha, Bi của chúng ta mà cũng biết ngượng kìa!

- Anh mà còn cười nữa, em giận đấy!_Nó phụng phịu đến dễ thương

- Anh không cười nữa là được chứ gì!_Bỗng hắn xiết chặt vòng tay ôm nó hơn

- Anh đã rất lo.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi mà hãy hứa sau này không được làm anh lo như vậy nữa, được chứ?

- Em…không thể hứa!

- Tại sao?_Hắn khó hiểu nhìn nó

- Em… định đi xa một thời gian_nó ngập ngừng nói

- Đi xa? Đi đâu?

- Đi hết mọi nơi trên thế giới. Em sẽ đi cùng ba mẹ. Em muốn giành thời gian cho họ và em muốn quên đi mọi chuyện_Nó quay người lại và ôm lấy hắn, còn hắn thì đang buồn vô cùng. Hắn lại sắp xa nó rồi. Hắn rất muốn đi theo nó nhưng hắn không muốn phá vỡ sự riêng tư của gia đình nó. Hắn phải biết tế nhị chứ!

- Em đi… bao giờ về?_Hắn cố mở lời để hỏi nó

- Em không biết!

- Em sẽ giữ liên lạc với anh chứ?

- Tất nhiên! Em phải quản anh từng phút từng giây chứ! Bạn trai em đẹp quá nên sẽ có nhiều cô gái lăm le anh lắm! Lơ là một tí là bị cướp à!_Nó nói với chất giọng vui nhất có thể. Nó không muốn không khí trở nên khó thở chỉ vì nó.

- Em đừng lo mà!

- Phải lo chứ! Anh mà dám lén phén với con nhỏ nào thì biết tay em!_Nó đe dọa rồi nó và hắn cùng bật cười. Cô nàng Hyo ít nói đã biến mất rồi

3 ngày sau nó cùng ba mẹ lên máy bay rời đi. Trước khi đi, nó đã tổ chức tiệc chia tay và cả bọn ai cũng khóc sướt mướt rồi. Đến lúc rời đi, nước mắt mà nó đã cố kiềm nén lại tuông ra như mưa. Nó nhìn một lượt tất cả mọi người rồi đi vào cửa soát vé.

Trong khi nó đi du ngoạn thì hắn lại ra sức mà học. Hắn nghe nói nó đã hoàn thành chương trình học nên cũng muốn được như nó. Vả lại hắn phải kiếm việc mà làm để không phải nghĩ đến nó. Như thế hắn mới mong mà sống được. Bọn hắn giờ cũng bước sang năm học mới, bước sang cái tuổi 18 rồi. Càng phải ra sức học hơn nữa, dù gì cũng là năm cuối cấp mà. Nhưng hắn siêu lắm nha, chỉ trong vòng vài tháng đã hoàn thành chương trình học rồi. Chỉ cần bỏ chút tiền ra thi vượt lớp là OK thôi. Một người có chỉ số IQ đến mức tối đa như hắn thì mấy bài thi đó có nhằm nhò gì.

Thời gian thấm thoát trôi, một năm đã trôi qua. Nó vẫn chưa về nhưng ba mẹ nó đã trở về từ tháng trước rồi. Tình hình là mấy anh chị kia chuẩn bị đám cưới nên ba mẹ nó phải về lo đám cưới cho con trai ý mà. Còn nó thì vẫn còn ngao du đây đó, giờ cũng chả biết ở đâu nữa. Một tuần qua hắn không liên lạc được với nó. Chẳng biết nó có bình an không nữa. Hắn như đang ngồi trên đống lửa vậy, ăn không ngon ngủ không yên. Mà bọn hắn mới 19 tuổi thôi, mấy nhóc kia thì chỉ mới 18 tuổi thì làm sao đám cưới được nhỉ? Pháp luật đâu cho phép đâu. À mà quên, bọn hắn thì cần gì quan tâm đến cái pháp luật đó chứ! Dám động vào bọn hắn, người còn biến khỏi mặt đất chứ đừng nói đến cái luật pháp gì gì kia. Người có tiền là người có quyền mà. Đến nơi đăng kí, quăng cái tờ giấy kết hôn cho họ làm việc là OK, cần gì phải quan tâm đến độ tuổi làm gì. Mà hình như cái đám cưới này là đám cưới tập thể thì phải. Ngay cả Nick và Jane cũng là nhân vật chính mà. Họ cùng tổ chức chung một đám cưới tại biển Nha Trang đấy. Vậy chỉ có nó và hắn là chưa thể nên vợ nên chồng thôi! (Bi ơi, rốt cuộc chị đang ở đâu? Anh Rey nhớ chị kìa)

@

Lại một tuần nữa đã qua, ngày đám cưới đã đến. Vậy mà nó vẫn chưa về. Rốt cuộc nó đang ở đâu? Hôm nay là đám cưới của anh nó mà nó không tham dự sao? Không nhất định nó sẽ tham dự nếu nó bình an vô sự. Hắn đang rất lo, hắn sợ nó đã gặp chuyện chẳng lành. Giờ lành đã đến, các cô dâu chú rể tiến vào lễ đường được rải bằng những cánh hoa hồng rực rỡ. Bây giờ là mùa xuân, lại là buổi sáng nên không khí rất trong lành. Một phần nhờ đó mà mặt ai cũng tươi rói, rạng ngời, đầy sức sống. Riêng các bậc phụ huynh, hắn và các cô dâu chú rể thì cái mặt cứ như đưa đám ý. Họ quắt mắt tìm trong cái đám quan khách láo nháo dưới kia hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy người đó đâu. Mặt ai cũng rũ xuống trông mà tội nghiệp. Tiếng linh mục vang lên kéo các cô dâu chú rể và mọi người hướng mắt về ông

- Buổi lễ xin được bắt đầu!_Linh mục nhìn khắp quan khách rồi dừng mắt tại 10 cặp đang đứng trước mặt ông. Linh mục phải giật bắn người khi thấy bộ mặt ủ dột của họ

- Các con tươi cười lên đi_Ông nhăn mặt chịu thua nói. Lần đầu tiên thấy một đám cưới tập thể mà cả thảy cô dâu chú rể đều mang bộ mặt không cam đó, giống như bị ép hôn vậy. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Chủ yếu là

- Chắc bị ép hôn rồi đây

- Chắc chắn rồi. Buồn đến vậy mà

- Sao lại ép hôn bọn chúng chứ? Tội nghiệp!

Vâng vâng và vâng vâng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này không cần nói cũng biết là nó. Bỗng một giọng nói vang lên

- Không phải chứ? Đám cưới của mình mà tất cả đều mang bộ mặt như đưa đám đó là sao?_Giọng nói này quen thuộc lắm nha! Mọi người bắt đầu hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Nó đang bước vào với bộ váy trắng cúp ngực dài chấm đất. Đi sau là Vinh và một cô gái nữa. Và cuối cùng là 2 người mặc áo đen đang khệ nệ khiêng một món quà lớn.

- Bi/Hyo!_Cả đám cô dâu chú rể liền bay đến chỗ nó mặc cho sự hiện diện của đông đảo người ở đây

- Có vẻ như tớ phá hỏng đám cưới của các cậu rồi!_Nó cứ để cho bọn người đó ôm. Một lúc sau

- Mau lên làm lễ đi. Tớ chưa thấy cô dâu chú rể nào như mấy người cả_Nó cười, một nụ cười tỏa nắng_À quên, có quà nè. Muốn nhận trước hay sau đám cưới đây?

- Ngay bây giờ!_Cả bọn đồng thanh

- Ok. 2_Nó quay sang Bun_Cùng em bóc quà nhé!

- Ừm_Bun gật đầu rồi đi về phía nó. 2 anh nó bóc từng mảnh giấy ra. Cuối cùng món quà của nó là…một biểu tượng bằng kim cương nguyên chất to tổ chảng. Biểu tượng đó gồm hai chữ QK đang xen vào nhau. Phía trước hai chữ QK còn có một nhánh hoa hồng và một cái mặt nạ nữa.

- Queen-Killers_Cả bọn đồng thanh tập 2

- Vật kỉ niệm được chứ?_Nó cười tươi như ánh mặt trời

- Quá đẹp!_Cả bọn đồng thanh tập 3

- Bi, cháu nhận được nhiều sự chú ý quá rồi đấy. Phải trả sân khấu lại cho các nhân vật chính thôi!_Won tiến đến chỗ nó_Cháu làm mọi người lo lắm đấy! Con bé này_Won nhéo hai cái má phúng phính của nó

- Huhu đau, giượng này!_Nó ôm lấy mặt rồi rưng rưng_Mất hết hình tượng của cháu rồi

- Nào, lại chỗ của cháu đi!

- Chỗ của cháu? Ở đâu ạ?_Nó làm ra bộ mặt ngu ngơ

- Đó_Won chỉ tay vào cái chỗ ở bên cạnh hắn

- À, à_nó cười rồi quay sang Vinh và cô bạn phía sau nhưng hai người đã biến đâu mất rồi. Nhìn loanh quanh một hồi, cuối cùng nó cũng phát hiện ra hai người. Hai người đang ngồi cùng bàn với ba mẹ nó và 4 người đang nói chuyện rất vui vẻ

- Nhanh thật!_Nó thở phào rồi lon ton chạy đến chỗ hắn. Hắn đang ngồi với ba mẹ hắn và không ngừng nhìn nó. Nó vừa đến nơi thì hắn liền ôm chầm lấy. Mọi người lại dõi ánh mắt vào nó và hắn. Hôm nay nó chơi nổi quá rồi đấy. Nhân vật chính đâu phải là nó đâu

- Anh nhớ em lắm!_Hắn sụt sùi

- Em cũng vậy! Nhưng bỏ em ra đi. Camera đang dõi hết về đây đấy! Cô dâu chú rể đang khóc kìa!_Nó tinh nghịch nói

- Em thay đổi rồi!

- Tốt hay xấu?

- Tốt

- Hihi._Nó cười rồi chuyển ánh mắt từ hắn sang 10 cặp cô dâu chú rể trên kia. Họ cười tươi với nó rồi quay sang vị linh mục để tuyên thệ. Vị linh mục thì hết sức ngạc nhiên vì khuôn mặt mấy con người này đã thay đổi ngay sau khi gặp nó. Ông ta hết nhìn bọn họ lại quay qua nhìn nó. Nó cũng cười tươi với ông rồi ra hiệu cho ông bắt đầu buổi lễ. Vị linh mục hiểu ý nên quay trở về với công việc của mình. Rồi những lời tuyên thệ cũng vang lên. Kế tiếp là màn trao nhẫn và cuối cùng là màn vợ chồng trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Từng công đoạn của một buổi lễ đã được hoàn thành. Những con người ở đây chính thức trở thành vợ chồng kể từ hôm nay. Hắn và nó nhìn mà trong lòng dâng trào một niềm mong ước, mong cái ngày này sẽ mau đến với hai người. Và tất nhiên điều gì đến cũng đến

1 tháng sau đó, nó và hắn cùng với Gia Vinh và cô bạn gái đó kết hôn. Ba mẹ nó đã ra mặt với danh nghĩa ba mẹ của Gia Vinh để gặp mặt gia đình cô gái đó và chuyện kết hôn đã được bàn tính và dàn xếp ổn thỏa. Khi tiếng kèn vang lên, 2 cô dâu khoác tay chú rể của mình rồi sải bước vào trong lễ đường. Rồi những bước tiến hành của một hôn lễ cũng trôi qua một cách suông sẻ. Có vẻ hôn lễ của nó không bị gây sốc như cái hôn lễ trước. Thế cũng tốt! Bây giờ nó là gái đã có chồng rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó hết được bay nhảy rồi. Nó có hơi tiếc nuối về điều đó nhưng không sao đổi lại nó đã có hắn mà. Cũng không mất mát gì! Cuộc sống sau này của nó liệu có luôn tràn ngập màu hồng không nhỉ? Chắc còn gian nan lắm đây! Có câu: Đời là bể khổ, đi qua bể khổ là hết đời mà! Nhưng chắc chắn nó sẽ vượt qua được thôi vì bên cạnh nó còn biết bao nhiêu người mà nó thương yêu và thương yêu nó mà.

@

Ngoại truyện 1:

Công việc yêu thích của nó là kinh doanh nên hắn quyết định để nó làm phó tổng còn hắn là tổng giám đốc và Kan là chủ tịch. Nó rất ham làm nên có thời gian rảnh là nó lại lao đầu vào làm việc. Không biết nó có định nghĩa được chữ “kiệt sức” không nữa. Người chứ có phải trâu bò đâu mà làm việc không nghỉ như thế! Tình trạng đó kéo dài cho đến một ngày, là một ngày sau khi kết hôn được 3 tháng. Cái ngày đó nó phát hiện ra mình đã mang thai. Từ ngày hôm đó, nó bị cấm cửa luôn. Hắn không cho nó động vào bất cứ giấy tờ hay văn kiện nào. Laptap, điện thoại nó cũng bị hắn giữ. Ra ngoài thì phải có người đi theo nhưng không được đi đâu xa. Hắn quản nó còn hơn quản một đứa bé mới lớn nữa. Nó bất mãn vô cùng nhưng không cách nào nói với hắn được. Cứ vừa mở miệng trách hắn thì hắn lại lôi con ra mà nói “Anh lo cho con chứ có lo cho em đâu!” Nghĩ đến câu nói đó của hắn, nó lại sôi máu lên. Cái này thai nhi chỉ mới có 2 tháng rưỡi thôi nha, nếu con lớn hơn nữa chắc nó trở thành tù nhân luôn quá! Mỗi ngày nó chỉ biết than vãn với mẹ nó và mẹ hắn thôi! Họ cũng chỉ bảo nó

- Rey vì lo cho con thôi

- Rey làm đúng mà

- Con phải lo cho thai nhi chứ

- Rey là một người chồng tốt đấy

Cuối cùng thì hai người đó cũng chỉ bênh hắn thôi! Bỗng nhiên nó cảm thấy thương nó vô cùng.

Đang ngồi vắt vẻo uống trà ở nhà mẹ nó thì hắn chạy sang. Hôm nay hắn nghỉ làm nhưng không biết từ sáng giờ trốn đi đâu nữa.

- Anh đi đâu mới về thế?_Nó hỏi

- Anh đi mua ít trái cây để em ăn thôi! Con chào mẹ ạ_Hắn lễ phép chào Kelly

- Ừm, con rể. Con chu đáo quá đấy!_Kelly cười cười

- Hứ, Anh ấy chỉ lo con của mình không đủ dinh dưỡng thôi chứ có lo gì cho con đâu mà mẹ khen!_Nó xỉa xói hắn rồi quay phắt mặt đi hướng khác. Hắn thì chỉ biết nhăn mặt đau khổ nhìn nó mà thôi. Còn Kelly thì giơ tay và cốc vào đầu nó một cái rõ đau

- Lớn rồi mà còn giận dỗi chuyện không đâu

- Đau mẹ, con đang là sản phụ đấy! Hix_Nó ôm đầu nhăn mặt nói mẹ nó. “King kong” Chuông cửa nhà nó vang lên

- Ai vậy nhỉ?_Kelly hỏi rồi toan đứng lên

- Để con mở cửa cho ạ!_Hắn nói rồi chạy vụt đi. Cánh cửa mở ra và hắn khá bất ngờ khi thấy người con gái trước mặt. Vài giây sau,

- Xin hỏi cô tìm ai?

- Đây có phải là nhà vợ chồng chủ tịch Dương không ạ?_Cô gái đó ngẩn người lúc lâu vì vẻ đẹp của hắn rồi lấy lại tinh thần trả lời

- Vâng.

- Tôi…tôi là con gái thất lạc của họ. Tôi…tôi có thể gặp họ không?

- Con gái thất lạc sao? Mời cô vào!_Hắn mở rộng cửa cho cô gái đó vào.

- Cảm ơn

- Mẹ ơi, có con gái thất lạc của mẹ tìm mẹ kìa!_Nó và Kelly ở trong phòng khách chưa thấy hắn đâu đã nghe cái giọng oan oan của hắn rồi.

- Con gái thất lạc sao?_Kelly khá ngạc nhiên vì chuyện này. Còn nó thì vẫn bình thản mà nhấp chén trà. Nó hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mà. Vài giây sau, một người con gái có khuôn mặt giống nó lúc nhỏ đã đứng trước mặt nó và Kelly. Từ khi nhìn thấy nó thì chân tay cô ta bắt đầu run lẩy bẩy. Giả mạo nó? Cô ta không nắm bắt được tin tức sao? Chả lẽ không biết việc con gái của chủ tịch Dương và nhà thiết kế nổi tiếng K đã quay về

- Cô là ai?_Kelly khó chịu hỏi

- Tôi…tôi xin lỗi_Cô ta vùng chạy ra khỏi nhà nó

- Sao cứ thích giả mạo người khác vậy chứ?_Hắn thở dài

- Gia tài của ba mẹ lớn quá mà!_Nó vẫn bình thản nói

- Mẹ đã cho ngừng việc tìm kiếm và cũng cho đăng tin tìm được con rồi mà! Sao cô gái đó lại còn tìm đến vậy chứ?_Kelly khoanh tay tỏ ra khó hiểu

- Hạng người ham tiền mà không theo dõi tin tức đây mà_Nó nhàn nhạt nói.

- Đúng rồi!_Hắn chêm vào._Bi trên đời này chỉ có một mà thôi!

Có nhiều người bảo “Mỗi một người có đến ba phiên bản” Liệu bạn có tin vào điều đó?

@

Ngoại truyện 2: Ngoại truyện này hơi ngắn, mọi người thông cảm

9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng trôi qua, ngày sinh của nó cũng đến rồi. Hiện nó đang nằm trong phòng sinh. Nó đã vào đó gần 1 tiếng rồi. Ở ngoài hắn cứ đi qua đi lại, lòng lo lắng không thôi! Mấy anh chàng kia cũng đến còn mấy nàng kia thì phải ở nhà vì mới sinh được 1 tháng nên không được ra ngoài. Mấy bậc cha mẹ của bọn nó ai cũng đến đầy đủ cả. Ai nấy cũng như ngồi trên đống lửa vậy

- Sao Bi lại chịu đựng mà không la lên chứ?_Anna vòng tay đi qua đi lại_Nó thật giống cậu đấy Kelly

- Trách sao được. Bản tính của mẹ con tớ mà_Kelly thở dài

- Sinh con đâu phải dễ_Sandy cũng chêm vào_Cùng cầu nguyện cho con bé đi._ Cả đám người liền chắp tay cầu nguyện cho nó. 30’ sau “Oe…oe…oe” Tiếng khóc trẻ con vang lên. Tất cả vui mừng, trên môi ai cũng nở nụ cười

- Sinh rồi, sinh rồi_Anna và Kelly đồng thanh. Một vị bác sĩ đi ra, đi sau là cô y tá với một đứa bé kháu khỉnh trên tay

- Chúc mừng các vị, tiểu thư đã sinh được một cậu quý tử_Bác sĩ tươi cười nói. Hắn lập tức bay đến bế con mình. Rốt cuộc hắn đã được làm cha rồi. Cảm xúc dâng trào trong lòng hắn. Vui mừng, hạnh phúc. Hắn vui đến nỗi nước mắt trào ra ngoài. Hắn ngắm nhìn con trai hồi lâu rồi quay sang hỏi bác sĩ

- Vợ tôi không sao chứ?

- À vâng, tiểu thư vừa sinh xong, mất nhiều sức nên đã ngủ rồi!

Nghe bác sĩ nói hắn thở phào nhẹ nhõm. Nó không sao là hắn yên tâm rồi. Hắn giao đứa bé lại cho mẹ mình rồi đi vào thăm nó. Mặt nó toàn là mồ hồi. Nó đã rất mạnh mẽ. Hắn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt nó rồi ngắm nhìn nó. Ôi chao, sao bây giờ mặt nó lại nhợt nhạt thế? Xấu lắm nha! Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó. Hành động đó đã làm nó tỉnh giấc. Nó mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Hắn biết nó đang tìm gì

- Con đang ở cùng với mẹ. Nó khỏe, em đừng lo.

- Ừm

- Em đã vất vả rồi!_Hắn thâm tình nhìn nó

- Là con trai hay con gái?

- Con trai. Nó rất giống anh. Lần sau phải sinh cho anh một tiểu nha đầu giống em đấy!_Hắn cười

- Ừm. Anh định đặt tên cho con là gì?

- Trịnh Gia Nhân, được chứ?

- Hay đấy!_Nó cố nở nụ cười thật tươi với hắn_Em mệt quá! Em muốn ngủ

- Em ngủ đi!_Hắn lại vuốt mái tóc của nó. Mí mắt nó rũ xuống và nó bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp. Gia đình nó vậy là đã hoàn thiện rồi. Chồng giỏi, vợ hiền, con ngoan. Tốt quá rồi còn gì!

END


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.