Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Nàng công chúa thất lạc phần 3
Chương 21: 24 Tiếng



Vừa bước vào cổng bọn hắn đã trông thấy một hàng dài bác sĩ rồi. Đám người này nhận được thông báo từ Ren nên tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi đợi sẵn ở đây. Hắn đặt nó lên giường rồi nhanh chóng đẩy nó vào trong. Ngay cả viện trưởng cũng phải tham gia phẫu thuật cho nó.

- Phải cứu cho bằng được cô ấy_Hắn quát lên
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ_Viện trưởng e dè nói. Nhìn tình trạng của nó hiện giờ, ông không thể nói trước được gì. Hắn nghe đáp án không mong muốn liền bay đến mà tóm cổ áo ông viện trưởng

- Không phải cố gắng hết sức mà là phải cứu cho bằng được. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này chuẩn bị đóng cửa đi và những kẻ bước vào trong đó cũng chịu chung số phận với cô ấy

- Vâng…Vâng_Ông viện trưởng toát mồ hôi lạnh rồi bỏ vào trong. Ông đã sống đến độ tuổi 60 rồi mà còn bị một đứa nhóc 17 tuổi túm cổ mà quát như thế! Thật là mất thể diện mà. Nhưng biết làm sao được, thế lực của hắn quá lớn mà.

Hắn ngồi phịch xuống và chờ đợi trong nỗi lo âu thấp thỏm. Mắt hắn cứ dán vào cánh cửa phòng cấp cứu. Không ai không lo lắng cho nó. Không gian trở nên u ám và lạnh lẽo vô cùng. Nửa tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hắn liền bật người dậy. Hắn cứ tưởng ca cấp cứu đã kết thúc nhưng không phải. Người chạy ra là một cô y tá, trông cô ta rất hốt hoảng. Cô ta chạy đến chỗ bọn hắn

- Cho hỏi ở đây ai có máu AB. Bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu này

- Tôi là nhóm máu AB_Bun vội vàng lên tiếng. Bây giờ anh càng chắc chắn hơn nó chính là em gái mình.

- Anh đi theo tôi để xét nghiệm. Cô ấy đang thiếu máu trầm trọng_Bun gật đầu rồi chạy theo cô y tá. Máu của Bun không có vấn đề gì nên được phép truyền cho nó. Một lượng máu lớn đã được lấy đi. Sau khi truyền máu, Bun lại trở về phòng đợi. Vì một lần mất đi khá nhiều máu nên mặt Bun bây giờ tái mét, đầu thì ong ong lên. Anh tựa người vào tường và chờ kết quả phẫu thuật của nó. 6 tiếng đã trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở ra một lần nào nữa. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người càng dâng cao hơn. “tin” Cửa mở và ông viện trưởng mệt mỏi đi ra. Vừa trông thấy mặt bọn hắn thì ông liền cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn cái thái độ đó của ông, hắn không dám mở miệng hỏi. Hắn sợ nghe thấy đáp án không mong muốn. Cả bọn lập tức vây quanh ông viện trưởng riêng hắn vẫn ngồi đó và lắng nghe

- Chị ấy sao rồi ạ?_Yul cất tiếng hỏi. Ông viện trưởng nhìn từng người rồi lắc đầu

- Không khả quan lắm! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi

- Ý ông là sao?_Bun vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi

- Vì đầu cô bé bị chấn thương nặng nên lâm vào tình trạng hôn mê. Nếu trong vòng 24 tiếng mà cô bé không tỉnh lại thì…thì cô bé sẽ ra đi vĩnh viễn. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn biết tùy thuộc vào ý chí của cô bé thôi_Ông viện trưởng nói rồi bỏ đi. Cứ đứng đó không biết sẽ có tai họa gì giáng xuống đầu ông nữa đâu

- 24 tiếng? Hyo nhất định sẽ tỉnh lại_Sin nói. Nhỏ rất tin vào nó, nó sẽ không bỏ nhỏ mà đi nữa đâu (Mấy người này đã được hắn tường trình rõ ràng về vụ con nhỏ giả mạo kia rồi nên họ không còn lầm tưởng con nhỏ đó là Bi nữa đâu)

Từ trong phòng cấp cứu nó được đẩy ra. Khuôn mặt nó bây giờ không còn giọt máu. Khắp người đều bị băng trắng quấn lấy. Nhất là đầu của nó, băng quấn đến mấy lớp. Nhìn nó bây giờ thật giống xác ướp ai cập làm sao! Bọn hắn theo nó đến phòng Vip. Nó được hắn đặt lên giường một cách nhẹ nhàng

- Hyo, cậu nhất định phải tỉnh lại. Đừng phụ sự lo lắng của tớ và mọi người nhé!_Hắn nói với nó. Cũng chả biết nó có nghe thấy không nữa. Rồi hắn quay sang nói với mấy người kia_Mọi người về đi, đông người chật chội và ngột ngạt lắm.

- Nhưng Hyo…

- Mọi người về đi. Nếu cô ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho mọi người biết

- Ừm. Vậy em tớ giao lại cho cậu. Tớ cũng phải về tường trình lại vụ việc cho ba mẹ đây!_Bun nở một nụ cười gượng gạo rồi bước đi. Bọn người kia ngắm nhìn nó hồi lâu rồi cũng nối gót theo Bun. Bây giờ trong phòng chỉ còn nó và hắn thôi. Lần đầu tiên sau 7 năm gặp lại, hai người mới có không gian riêng tư như thế này. Nhưng riêng tư như thế thì có ích gì. Bây giờ nó cứ như tảng đá, nói không được, cười không được. Nó có nghe được những lời hắn nói không? Hắn thao thao bất tuyệt để làm gì? Như thế chẳng khác nào đang tự kỉ. Vậy thì ngồi im lặng ngắm nhìn nó không tốt hơn sao? Hắn nắm lấy đôi bàn tay nó. Nó bây giờ đang đeo ống thở Oxi. Nó không thể tự thở, như vậy cũng đủ biết tình trạng của nó nặng đến mức nào. Rốt cuộc nó có qua khỏi không? Nó sẽ tỉnh lại hay sẽ bỏ bọn hắn ra đi mãi mãi

Chương 22: Couple Đầu Tiên



Cả bọn kéo nhau về nhà. Joe thì ôm chặt Bill mà khóc. Nhỏ đang tự trách mình, trách chính bản thân nhỏ đã làm nó bị thương. Nhìn Joe khóc, mấy nàng kia cũng nước mắt lưng tròng. Ryna đau lòng bỏ đi một nước. Jin lập tức đuổi theo nhỏ. Còn mấy người kia thì đón taxi rồi về nhà. Tâm trạng Ryna bây giờ có khác gì Joe đâu. Nhỏ cũng là nguyên nhân khiến nó lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy. Ryna vừa đi vừa khóc. Nhỏ đã cố kiềm nén nước mắt đau thương đó nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi. Con tim nhỏ đang dày xéo. Đau lắm! Nhìn nhỏ trông đáng thương vô cùng. Người đi đường qua lại nhìn nhỏ không ngớt. Còn có người định đến hỏi thăm nhỏ luôn ấy chứ. Nhưng ngay lúc định tiến tới thì họ lại phát hiện một cậu con trai đang lẽo đẽo đi sau nhỏ. Họ chắc nhẩm trong lòng rằng Ryna và cậu con trai đó cãi nhau nên nhỏ mới khóc như thế. Và thế là họ lại làm ngơ mà đi vì chuyện nhà người ta thì để người ta giải quyết mình xen vào làm gì. Ấy thế mà, có nhiều cô gái đi ngang lại dành tặng cho Ryna những cái như muốn giết người. Cũng chẳng có gì khá hiểu khi họ ganh tị với Ryna vì được một chàng trai đẹp như tranh vẽ đi theo sau. Cả hai cứ đi bộ như thế! Chính họ cũng chả biết mình đang đi đâu. Jin theo sau không ngớt lo lắng cho Ryna. Nhỏ đang rất bấn loạn nên sẽ chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến việc gì nữa đâu, ngay cả việc đi đứng, cứ vô thức mà đi như thế! Jin chạy vọt lên nắm lấy tay Ryna. Ryna hơi ngỡ ngàng nhìn Jin.

- Anh đi theo em sao?_Ôi Jin biết rõ là như thế mà. Anh đi theo nhỏ đã được một lúc rồi mà nhỏ cũng không biết đấy thôi.

- Chúng ta chạy nhé! Em hãy để gió cuốn phăng những thứ không vui đi._ Nói rồi Jin lôi Ryna chạy đi. Cô nàng mặc sức cho Jin muốn kéo đi đâu thì đi. Hai người cứ chạy mãi và nơi họ dừng lại chính là bờ sông. (Ở HCM có biển không ta. Hình như không thì phải)

- Hộc hộc…em…thấy…hộc…thấy thoải mái hơn chưa?_Jin vừa thở vừa hỏi Ryna. Cô nàng Ryna cũng đâu có kém cạnh gì. Nhỏ thở như sắp chết ấy.

- Rầu hơn thì có. Mệt chết đi được_Nhỏ ngúng ngoẩy rồi ngồi bệch xuống đất. Vừa ngồi xuống nhỏ lại suy nghĩ về chuyện của nó. Mặt nhỏ lại rũ xuống như một bông hoa héo.

- Đừng tự trách mình về chuyện của Hyo nữa. Thay vì trách bản thân thì em hãy cầu nguyện cho Hyo tỉnh lại đi_Jin nhìn khuôn mặt ủ rũ của nhỏ thì cất giọng an ủi

- Ừm, anh nói đúng._Dứt lời nhỏ chắp tay áp vào ngực và thầm cầu nguyện cho nó. Jin nhìn nhỏ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ryna không phải là một cô bé cứng đầu. Cô bé rất lạc quan, chỉ cần bảo ban một tí sẽ Ok thôi. Sau một hồi cầu nguyện, Ryna mở mắt và nhìn vào xa xăm

- Anh!

- Hử?

- Cho em mượn vai anh tí nhé!

- Em không cần phải mượn đâu. Bờ vai của anh luôn là của em mà! (Sến sợ mất thôi mạ ơi!)_Jin nói làm Ryna đỏ mặt ngượng ngùng. Nhỏ tựa đầu vào vai Jin rồi nhắm mắt lại

- Nghe giống tỏ tình ghê ta

- Anh không tỏ tình đâu. Dù muốn hay không thì sau này em cũng phải làm vợ anh thôi! Lúc nhỏ anh đã xin phép ba mẹ 8 bên rồi mà

- Nhưng dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của em chứ?_Ryna hừ mũi

- Em không muốn?

- Ơ…cái này…

- Sao?

- Em cũng muốn một lần có bạn trai. Không phải đùng một cái là có chồng luôn. Em cũng muốn được cùng bạn trai hẹn hò như những cô gái khác_Ryna nói một lèo, mắt chẳng thèm mở ra

- Hì, vậy anh là bạn trai của em_Jin cười nhẹ nói (Ôi hình tượng Jin lạnh lùng của mình đâu rồi. Cái con người phè phỡn này ở đâu ra vậy trời. Huhuhu)

- Anh áp đặt quá đấy! Cũng chẳng thèm nói với em mấy lời ngọt ngào kia nữa_Ryna bĩu môi

- Ý em là 3 chữ ấy à?_Ryna khẽ gật đầu_Anh không muốn nói, anh muốn dùng hành động để nói với em. Nói mà không làm được thì nói làm gì!

- Anh cứng nhắc quá đấy! Nhưng em thích thế!_Ryna nở một nụ cười hiền. Dù trong lòng nhỏ vẫn đang rất phiền muộn về chuyện của nó nhưng nhỏ cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào khi có Jin bên cạnh an ủi nhỏ như thế này

- Vậy công chúa nhỏ, chúng ta về nha! Còn phải chuẩn bị để đến bệnh viện nữa chứ!_Jin nhéo chóp mũi của Ryna

- Vâng ạ.

Rồi hai người tay trong tay tình tứ đi về nhà. Vậy là một Couple đã xuất hiện. Couple tiếp theo sẽ là cặp nào đây?

Chương 23: Sống Và Chết-Ranh Giới Mỏng Manh



Tác giả cho thời gian trôi nhanh tí nha. Bây giờ đã 1h sáng rồi, chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là hết 24 giờ. Hiện cũng chỉ có mình hắn ở bệnh viện. Hắn vẫn thức và đăm đăm nhìn nó. Hắn nhìn nó rất kĩ để có thể phát hiện ra những cử động dù là nhỏ nhất của nó. Hắn ngồi như thế đã 19 tiếng rồi. Mí mắt hắn cứ sụp xuống, hắn đang rất buồn ngủ

- Hyo à, tớ đi một lát rồi quay lại liền_Nói rồi hắn bỏ vào phòng vệ sinh ngay trong phòng bệnh ấy. Ngay cái lúc hắn quay lưng đi thì ngón tay nó khẽ cử động, nhẹ thôi! Điều đó cũng đủ cho thấy nó đã hồi phục ý thức. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại đi ra. Thao tác của hắn chỉ vọn vẹn có 2’ thôi! Nhanh kinh khủng. Hắn sợ ở lâu nó tỉnh lại mà hắn không biết ý mà! Hắn quay lại bên nó rồi lại nắm tay nó và dán chặt mắt vào nó. Trong khi hắn và mọi người đang lo lắng cho nó từng phút từng giây thì nó lại đang rất vui vẻ. Tình hình là trên mấy tầng mây kia, nó đang đánh cờ tướng với một ông lão tóc bạc phơ, râu dài chấm đất, lông mày cũng dài và trắng tuốt. Chả biết ông ta là ai mà nhìn phúc hậu lắm!

- Ông thua rồi ông ơi, không còn nước đi khác đâu ạ!_Nó vui mừng reo lên

- Cái con bé này, chúng ta chơi lại ván nữa_Ông lão thu hết cờ về rồi sắp xếp lại

- Ông ơi, ông còn muốn chơi sao? Con và ông đã chơi 60 ván mà ông chỉ thắng con có mỗi một ván. Vậy mà ông còn muốn chơi nữa sao?_Nó đá đểu ông lão đó. Trong vòng 19 tiếng mà nó đã chơi tới 60 ván cờ cơ đấy

- Nhất định phải chơi lại. Ta không thể thua cháu được. Cho cháu biết nhé, ở nơi này ai cũng phải gọi ta là sư phụ về môn chơi cờ đấy. Làm thế nào mà ta thua cháu được chứ?_Ông lão đó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đắng cay đó

- Ở trên này người ta chơi cờ dở đến vậy sao ạ? Kiểu này cháu phải mở một sàn cờ để huấn luyện họ mới được_Nó xoa cằm tính toán.

- Ý kiến hay đấy! Ta đi đây!_Nói rồi ông lão đứng bặt dậy

- Ớ, ông đi đâu vậy?_Nó gọi với theo

- Ta đi mở sàn cờ, hẹn gặp cháu sau nhé!

- Ông thiệt là_nó thở dài rồi bỗng nó nhớ ra cái gì đó_Ông ơi, ông hứa sẽ dẫn cháu đi tham quan nơi đây mà_ (“Rầm” tác giả té xỉu. Tưởng nó sẽ hỏi đường về nhà chứ) Nó gọi lớn nhưng ông lão đã đi xa rồi, không thể nghe thấy lời nó nói nữa. Bỗng nhiên đám mây dưới chân nó tản ra. Nó rơi tự do xuống.

- Á Á Á, con có chết không vậy trời? (Chứ chị còn sống chắc) Ông đang ghét, con còn chưa đi tham quan mà đã đuổi con về sao?_Nó oang oang cái miệng lên

Hiện giờ dưới trần gian, trong bệnh viện lớn nhất của thành phố, có hàng chục con người đang vây quanh trong phòng bệnh của nó. Ba mẹ nó hôm nay không đến vì bị Bun ngăn cản. Rất có thể chuyện nó là con ruột của họ sẽ bị lộ ra ngoài. Kelly đã nằng nặc đòi đi nhưng đã bị Ken và Bun kiên quyết giữ lại. Giờ chắc cô đang ở nhà mà khóc nức nở rồi. Trong phòng nó, y tá, bác sĩ và ông viện trưởng cũng đã có mặt. Chỉ 5’ nữa thôi! Sau 5’ đó mà nó không tỉnh lại thì nó sẽ ra đi vĩnh viễn. Thơi gian chầm chậm trôi qua, bọn hắn mở to mắt mà nhìn về phía nó, ai nấy cũng đều thầm mong nó tỉnh lại. Và giây cuối cùng cũng đã qua, nó vẫn chưa tỉnh lại. Ông viện trưởng lắc đầu

- Cô bé không qua khỏi rồi!

- Ông nói dối. Ông nhìn máy điện tâm đồ đi, rõ ràng tim Hyo còn đập mà. Làm gì có chuyện Hyo chết chứ!_Jen trân trân nhìn ông viện trưởng

- Xin lỗi. Nhưng tình trạng của cô bé này được gọi là chết lâm sàn. Cô bé không thể hồi phục ý thức nên não đã ngừng hoạt động. Cô bé đã chết dù là tim vẫn đập và người vẫn ấm. Chúng tôi rất tiếc_Ông viện trưởng nói rồi cùng bác sĩ và y tá bỏ đi

- Không, không đâu. Hyo không thể chết được._Chân tay Bun mềm nhũn. Anh ngã khụy xuống đất. Nước mắt bắt đầu rơi lã chả. Hắn cũng chả khá hơn tí nào. Tim hắn đã chết rồi. Hắn vẫn sống được sao? Hắn tựa lưng vào tường. Người vô lực chống đỡ liền men theo bờ tường mà ngồi xuống. Tay hắn ôm lấy đầu, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Hắn đã dặn lòng không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Những giọt nước mắt lăn khỏi khuôn mặt hắn và rơi xuống đất, thấm ướt cả nền gạch lạnh lẽo. Còn đám người kia cũng chẳng có ai khá hơn. Họ cứ ôm nhau mà khóc. Joe liền chạy đến bên nó mà gào khóc

- Chị à, đừng bỏ em. Đừng bỏ em mà! Chị mà chết em sẽ trách bản thân mình mà không sống nổi đâu! Làm ơn, em xin chị đấy! Chị tỉnh lại đi_Joe nói lên trong tiếng nấc. Mấy người kia cũng nước mắt lưng tròng. Gái thì úp mặt vào trai mà khóc. Trai thì ôm gái rồi cũng nhắm tịt mắt lại để không phải thấy cái cảnh thương tâm mà họ không muốn chấp nhận đó. Ngay cả Jen và Ran cũng vô thức ôm lấy Jill và Wan mà khóc. Chỉ còn Bill là lẻ loi. Cô bạn gái của cậu nhóc đang gục mặt bên giường nó nên cậu nhóc chẳng biết ôm ai cả. Bill đành đứng đó mà gọi lớn tên nó

- Chị Hyo à, chị Hyo chị tỉnh lại đi! Đừng bỏ bọn em_Giọng cậu nhóc oang oang lên nghe mà nhức cả óc. Ngay cả con người đang rơi xuống kia chưa kịp nhập vào xác đã nghe thấy kia giọng hét như muốn bay cả nóc nhà của Bill. Sau khi hồn về với xác, chưa đầy 5s sau, một cái gối đã được nó trao tặng cho Bill. Cậu nhóc đang khóc thì phải im bặt ngay

- Ồn ào chết được. Con trai mà khóc còn hơn cả con gái._Nó cất giọng bực bội. Phần bị tiên ông lừa đang không có chỗ trút giận nên nó đành trút hết lên đầu Bill thôi. Cả bọn nghe cái giọng nói quen thuộc nên mở mắt thao láo nhìn nó. Ai cũng phải trợn to mắt hết cỡ. Bất động. Chỉ có một từ để diễn tả bọn hắn bây giờ

- Chán thật. Ông đáng ghét! Thử để con gặp ông xem, con sẽ không tha cho ông đâu. Còn cho con bay lơ lửng nửa chứ! Tưởng đâu nát thành 1000 mảnh rồi_Nó ngước mặt lên trời đay nghiến nói. Trên mấy tầng mây kia, vị tiên ông đó đang loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho sàn cờ thì bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Da gà, da vịt nổi khắp người.

- Có ai đang rủa mình sao?

Quay lại với bọn nó nha!

- Nè mấy người đừng phản ứng chậm vậy chứ! Tôi chưa chết đâu. Vì thế đừng có bù lu bù loa lên nữa_Nó bực dọc nói rồi nhắm tịt mắt lại. Nó vẫn còn rất rất giận về chuyện ông lão đó.

- Chị à!_7 đứa nhóc lập tức ào đến bên nó

- Ặc, khó thở! Thả ra…thả ra._Nó chới với la lên. Bọn nhóc lập tức buông nó ra

- Em tưởng chị chết rồi!_Rin nức nở nói

- Đúng vậy. Ông viện trưởng khẳng định chắc chắn như thế mà_Ryna góp lời (Tất cả là do hắn mà ra thôi! Trách ai?)

- Chị báo hại bọn em khóc hết nước mắt_Joe kể lễ

- Đúng rồi._Bill nói

- Chị còn yêu đời lắm à! Chưa chết được đâu!_Nó cười tươi rói. Một nụ cười thật sự từ trước tới nay. Từ khi được nhận nuôi đến giờ nó chưa cười như thế bao giờ

- Nhẹ nhõm rồi! 30 tiếng lo lắng cho chị đến mất ăn mất ngủ đấy_Yul thở phào nói

- Vậy sao? Chị xin lỗi nha!_Jen nhìn nó thấy lạ lạ nên hỏi

- Ê con kia, cậu bị tai nạn có bị chạm dây thần kinh nào không vậy?

- Ý cậu là sao?_Nó khó hiểu hỏi lại

- Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?

- Chắc có vấn đề gì đó trong đầu rồi. Mặc kệ!_Nó phe phẩy tay coi như không quan trọng. Hắn và Bun thì cứ dán chặt mắt vào nó. Họ vẫn chưa thể tiếp nhận được sự việc là nó còn sống. Lạ nhỉ? Chết cũng không chấp nhận mà sống cũng không chấp nhận. Vậy sao họ mới chấp nhận đây?

- Hyo à!_Bun cất giọng gọi nó. Nó quay sang nhìn anh với ánh mắt yêu thương. Chả biết tại sao nó lại nhìn anh bằng cái ánh mắt đó nữa. Nhưng rồi sau đó vài giây nó lại trở về với Hyo ngày trước

- Bun, cậu cũng ở đây sao?

- Cậu còn sống là tốt rồi!

- Ừm._Nó nhẹ nhàng gật đầu. Rồi nó khẽ liếc mắt sang hắn đang ngồi ở góc tường. Hắn đang nhìn nó. Nó nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau.

- Cái tên rỗi hơi này cũng đến sao?

- Cô bảo ai là tên rỗi hơi hả?_Hắn lại đổi cách xưng hô rồi. Haizz!

- Là cậu chứ ai?

- Nếu cô không phải là bệnh nhân thì tôi đã xử đẹp cô rồi!_Hắn bật dậy rồi nhìn nó. Lòng hắn đã yên tâm phần nào. Tim hắn đã đập lại rồi.

- Ôi trời, đông người quá! Ngột ngạt. Phiền mấy cậu con trai về hết cho!_Jen quay sang bảo đám con trai đang ngẩn tò te ở đó

- Được rồi. Chúng ta cũng nên về báo tin cho các bậc phụ huynh biết thôi_Rồi 10 người con trai liền kéo nhau về nhà. Trong phòng 10 cô gái đang say sưa nói chuyện

- Chị à, vừa rồi chị gọi ai là ông đáng ghét vậy ạ?_Laysi tò mò hỏi

- Đúng rồi, cậu còn bảo cái gì mà cho cậu bay lơ lửng rồi còn nát thành 1000 mảnh gì đó_Rika chêm vào. Và nó bắt đầu kể lại mọi chuyện

- Bla…bla…bla…thế đấy! Giờ chắc ông đang thu tiền rồi. Ý tưởng của tớ mà!

- Haha, đó là lí do mà đến bây giờ cậu mới tỉnh lại sao?_Sam cười lớn

- Là sao?_Nó khó hiểu hỏi lại

- Bác sĩ bảo trong vòng 24 tiếng nếu chị không tỉnh lại thì sẽ ra đi vĩnh viễn luôn ấy mà_Ryna cười hiền lên tiếng_Vì thế mà bọn em đã khóc. 24 tiếng trôi qua rồi mà chị vẫn chưa tỉnh nên bọn em ngỡ chị đã chết.

- Xin lỗi, vì mãi nô đùa với ông nên chị không quay về sớm!_Nó dịu dàng xoa đầu Ryna-cô chị họ của nó

- Vì bọn em mà chị mới bị thương như thế này_Joe e dè nói

- Đừng tự trách mình như thế! Là chị cam tâm tình nguyện mà! Nếu mấy người kia ở gần bọn em, chắc chắn họ cũng làm vậy

- Vâng._Joe và Ryna khẽ gật đầu. Rồi cả bọn lại vui vẻ nói chuyện. Hôm nay nó nói nhiều lắm. Chắc đầu nó có vấn đề thật rồi. Cả bọn ai cũng thấy lạ nhưng dù sao sự thay đổi này của nó là điều tốt lành. Vậy thì cứ để như thế đi. Nhưng có thật là nó thay đổi không hay chỉ có hôm nay là ngày đặc biệt.

Chương 24: Chuẩn Bị Cho Màn Kịch Hay



Đối với nó ở bệnh viện cứ như ở tù ấy. Vì vậy chưa đến 1 tiếng sau khi tỉnh lại nó đã nằng nặc đòi về. Cả bọn khuyên răn mãi mà nó không nghe nên đành chiều theo ý nó. Nhưng bọn nó không thể quay về nhà vì về nhà mà không có chìa khóa vào nhà thì cũng như không. Sau một hồi suy nghĩ và thảo luận, quyết định cuối cùng của bọn nó là đến nhà bà Ran. Đó là nơi duy nhất mà bọn nó có thể ở bây giờ. Và nó lập tức được xuất viện và chuyển về nhà bà Ran. Từ ngày hôm đó nó cứ như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy. Điện thoại và laptap thì bị Jen giữ. Nhỏ không cho nó dùng vì sợ nó lại lao tâm khổ tứ vì công việc. Ti vi nó cũng chẳng được xem, cứ ru rú trong phòng thôi. Mà có một điều nó thấy lạ lắm nha! Sao mà ba mẹ Bun ngày nào cũng rãnh rỗi mà qua thăm nó vậy không biết? Ngày qua đến mấy bận chứ không ít đâu nha. Lạ, rất lạ là đằng khác. Còn bọn hắn thì khỏi nói, cắm trụ luôn ở nhà bà Ran ấy chứ. Rễ mọc to và cằn cỗi lắm rồi. Nhân những ngày ở nhà dưỡng bệnh, nó và bọn hắn đã soạn thảo nên một kịch bản rất hay. Nó cũng là diễn viên trong màn kịch đó và con nhỏ giả mạo kia sẽ là bạn diễn của nó. Nó tin chắc rằng sau màn kịch này con nhỏ đó sẽ bỏ chạy mất dép

2 tuần sau đó, 7h tối tại nhà bà Ran.

- Cậu cho người sửa ổ khóa chưa Ran?_Jen vừa xỏ giày vừa hỏi Ran

- Rồi mà. Cậu mau đi đi. Bọn người kia sắp đến rồi đấy._Ran nhíu mày bảo

- Nhanh thôi!_Jen đứng bật dậy_Bill, chúng ta đi nào._Bill gật đầu rồi ra gara lấy xe đưa Jen về nhà. 2 người vừa đi khỏi thì bọn hắn sang. Jen về nhà lấy một vài bộ quần áo cho nó và Ran, vài thứ vũ khí cần thiết rồi ra khỏi nhà. Nhỏ vừa bước ra khỏi cổng thì đụng mặt tên Khang

- Các cậu đi đâu suốt 2 tuần qua vậy?

- Đi bệnh viện. Con Hyo nó bị tai nạn.

- Hyo bị tai nạn sao? Cô ấy có sao không? Bị thương có nặng không?_Tên đó hoảng lên

- Lúc trước thì hơi nặng bây giờ thì không sao rồi!

- Giờ cô ấy vẫn đang ở bệnh viện à?_Tên Khang thở phào nhẹ nhõm

- Không, về nhà rồi!

- Nhà? Còn nhà khác nữa sao?

- Nhà ba mẹ bọn tôi. Ba mẹ buộc phải về đó ở. Chắc ngày mai bọn tôi sẽ quay về đây nên các cậu không cần đến đó đâu

- Ừm_Nói rồi tên đó bỏ vào nhà nhưng dễ gì hắn tin những lời Jen nói. Tên đó nổi tiếng mưu mô, xảo quyệt mà. Sau khi Jen và Bill rời đi thì hắn bám theo. Không khó để Bill nhận ra. Bill khẽ nhếch môi. Cậu nhóc lập tức cho xe phóng nhanh hơn. Cậu là một tay đua siêu hạng nên việc lách qua những chiếc xe khác cũng đang bon bon trên đường là việc rất dễ dàng. Tên Khang đó đã bị bỏ xa. Đến một khúc cua, Bill lập tức tắt tất cả các đèn của xe rồi quanh vào khúc cua đó. Xe chạy một đoạn khá xa thì Bill cho tắt máy. Tên Khang bị mất dấu Bill nên đành hậm hực quay về. Jen nở một nụ cười ngạo nghễ rồi lên tiếng bảo Bill đi tiếp. Cả hai lại phóng xe về nhà bà Ran

- 2 người đi gì lâu vậy?_Bill và Jen vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bộ mặt hình sự của nó

- Gặp phải tên Khang. Hắn còn theo dõi bọn tớ cơ đấy!_Jen hừ mũi ngồi phịch xuống ghế

- Tên đó…

- Gì?_Jen ngước mắt nhìn nó

- Không có gì! Chúng ta đi thôi!_Nói rồi nó đứng lên định bước đi nhưng liền bị Sin kéo lại. Sin đưa khuôn mặt lo lắng nhìn nó

- Có thật là cậu tham gia được không?

- Chỉ là một màn kịch thôi mà!

- Con nhỏ này cứng đầu lắm! Nó không nghe lời ai đâu!_Ran thở dài não nề. Một khi nó đã quyết định rồi thì khó mà thay đổi

- Biết vậy thì đừng nói nữa. Đi thôi_Nó tiến về phía phòng của ông bà Ran. Đứng ngoài cửa nó lớn tiếng chào ông bà rồi đi

- Trở về là Hyo lúc trước rồi! Chán thật!_Bun lắc đầu chán nản. Anh cứ tưởng đã nó mở lòng và nói chuyện nhiều hơn rồi nữa chứ. Cũng chỉ được 1 ngày mà thôi! Rồi cả bọn kéo ra gara

- Mặt nạ của các cô nè!_Hắn thảy cho nó 5 cái mặt nạ. Nó liền chụp lấy và trao mặt nạ cho từng người. Rồi nó quay sang Bill, Vicky và Yul

- Cứ làm theo kế hoạch đi

- Vâng_Bọn nhóc đồng thanh rồi lên chiếc BMW phóng đi. 3 người bọn nó lên chiếc BMW đỏ chót của Jen. Đây là lần đầu tiên chiếc xe này được đem ra sử dụng đấy. Chiếc xe của bọn nó từ từ lăn bánh. Bọn hắn nhanh chóng leo lên hai chiếc Audi trắng rồi phóng theo bọn nó. 3 chiếc xe phóng như bay trong màn đêm u tối. Trên xe nó nở một nụ cười ngạo nghễ như chào đón màn kịch hay mà đạo diễn không ai khác chính là nó.

Chương 25: Kịch Hay



Bọn nó chạy xe đến một căn nhà kho gần Pop-là một trong những bar của nó, là nơi tụ họp của Killers và hộ pháp khi bọn nó ở Việt Nam. Nói thì là vậy thôi chứ bọn nó chưa đặt chân đến đây bao giờ vì bọn nó rất ít khi sử dụng cái thân phận đó. Giới giang hồ cũng rất ít khi thấy bọn nó. Họ chỉ biết đến Killers là những người mang sức mạnh tầm cỡ với Queen và là những con quỷ khát máu có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào chỉ với một đòn duy nhất mà thôi. Trong thế giới đêm, Queen là chủ nhưng nói về cái nhóm khiến mọi người khiếp sợ nhất thì chưa chắc đó là Queen. Queen với lực lượng rất hùng hậu, đến hàng ngàn người mới có thể nắm giữ thế giới đêm nhưng Killers thì khác. Chỉ với bộ 3 sát thủ và hai hộ pháp thân tín, họ cũng có thể làm nên uy danh vang dội.

Bọn nó đỗ xe trong gara của Pop rồi tiến thẳng vào trong bar. Nó thẳng chân đạp cánh cửa bay ra. Mọi người trong bar đều dừng động tác và ngước nhìn nó. Sau đó thì hàng vạn tiếng hét vang lên, cả trai lẫn gái. Trai hét là vì bọn nó còn gái hét là vì bọn hắn. Nó khẽ nhíu mày rồi hướng cánh cửa phòng víp mà đi. Bỗng một đám người áo đen chạy đến và chặn trước mặt nó.

- Muốn gây sự sao? Nhỏ tuổi mà láo quá đấy!

- Né ra đi_Tiếng Joe vang lên. Tên đó nhận ra giọng nói quen thuộc thì liền cúi chào

- Quản lí, thì ra là cô. Nhưng con nhỏ này dám phá bar của chúng ta, không thể tha được

- Đại tỷ đấy! Né ra._Joe phẩy ta ra hiệu cho tên đó lui ra

- Là đại tỷ sao? Em xin lỗi ạ

- Được rồi. Làm tốt lắm! Cứ như thế mà phát huy. À, cấm không cho ai quấy rầy phòng vip 1. Tên nào không biết điều mò đến thì giết không tha_Chữ giết thoát ra từ miệng nó khiến mọi người một phen hãi hùng. Nó lại sải bước về phòng víp. Mở cánh cửa phòng Vip, nó bước vào. Trong này mọi thứ được trang bị đầy đủ. Một tủ lạnh, một điều hòa và một ti vi cực lớn. Nó tiến đến ti vi và kết nối tivi với laptap của mình. Màn hình sáng lên và quang cảnh trong căn nhà kho hiện rõ mồn một.

- Cứ ở đây quan sát. Đến lúc thích hợp thì sang_Nói rồi nó cùng Ran, Jen, Ryna, Laysi và Rin quay trở lại kho. Bọn Bill cũng đã mang con nhỏ đó đến rồi. Bước ra khỏi bar, nó và 5 người kia liền đeo mặt nạ vào rồi thẳng bước về phía nhà kho. Mở cánh cửa nhà kho, bọn nó bước vào.

- Chào tiểu thư Mỹ Anh!_Nó giở giọng cười cợt

- Cô...cô là ai? Cô...cô muốn làm gì tôi?_Nhỏ hoảng sợ lên tiếng

- Tôi xin tự giới thiệu tôi là kẻ có thù oán với ba mẹ cô. Ba mẹ cô nợ tôi và cô phải trả

- Trả...trả gì chứ? Tôi không phải là con họ

- Ôi chao, cô đừng có chối nữa. Tôi đã điều tra cả rồi. Cô chính là Dương Hàn Mỹ Anh con gái của Dương Hàn Anh Phong và Nguyễn Hàn Băng Băng mà_Nó lạnh giọng

- Tôi thật không phải, tôi không phải là con họ. Tôi...tôi chỉ giả mạo thành con họ thôi! Không tin cô có thể xét nghiệm ADN_Nhỏ đó sợ chết đến nỗi đã nói tuốt tuồn tuột ra rồi

- Tôi không tin. Vì cái gì mà cô lại giả mạo thành con gái của họ cơ chứ? Đừng nghĩ nói như thế thì sẽ thoát thân._Nó lấy trong ba lô ra một cái roi dài chừng 2m. Nó quất mạnh cái roi xuống đất. Nhỏ đó sợ đến bật khóc. Nhỏ sợ lắm nhưng không làm gì được. Tay chân nhỏ đều bị trói hết rồi. Nhỏ chỉ biết luôn miệng xin tha thôi

- Tôi phải bắt cô trả nợ thay cho ba mẹ cô. Phải để họ nếm mùi đau thương là như thế nào._Nói rồi nó quất từng đường roi vào người nhỏ. Bây giờ nhỏ đó trông rách nát lắm rồi. Nó dồn hết sức mà đánh nhỏ. Không thể nào tha thứ cho kẻ dám mạo danh nó được. Bỗng nó ôm lấy tay phải mình. Vì cử động quá mạnh mà ảnh hưởng đến vết thương rồi. Bill lo sợ chạy đến và dìu nó ngồi xuống ghế. Nó giao lại phần xử phạt cho bọn người kia. Còn nó thì ung dung mà chiêm ngưỡng. Hiện giờ trên tay Ran là một cây kéo. Nhỏ bắt đầu sửa soạn lại mái tóc cho ả đó. Tiếp đến là Jen với một con dao. Jen thẳng tay rạch từng đường dài trên khuôn mặt bản sao của nó. Nó thấy mà cũng sót lắm. Nhìn chẳng khác gì rạch dao trên mặt nó cả. Để ả mang khuôn mặt mình, nó đã quá hạ thấp bản thân rồi. Ả đó không đáng mang khuôn mặt thiên thần đó (Chẳng biết thiên thần hay ác quỷ nữa). Tiếng khóc của ả vang lên, cả những lời van xin thảm thiết nữa nhưng vẫn không thể nào động đến con tim nó. Dù nó không phải là một kẻ máu lạnh nhưng nó cũng không phải là một kẻ thương người. Nó là tổ hợp của cả 2 cái đó. Nó là thiên thần nhưng cũng chính là ác quỷ. Nó có thể xả thân vì người khác nhưng cũng có thể giết người mà không chút chần chừ hay do dự. Đó chính là bản chất của nó. Nhìn con nhỏ đó trở nên tàn tạ như thế, nó cũng chẳng có tí gì gọi là động lòng. Nếu không muốn có ngày hôm nay thì lúc đầu nhỏ đừng nên mạo danh nó. Có làm thì có chịu. Trách được ai? Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. “Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên. Bill lon ton chạy ra mở cửa

- Đến rồi à?_Tiếng nó ở trong vọng ra

- Vâng._Bill trả lời

- Mời vào đi_Dứt lời nó, một tên con trai cao to bước vào. Nhìn hắn lực lưỡng lắm. Có phần giống côn đồ nữa

- Chào

- Con nhỏ đó được chứ?_Nó chỉ tay về phía nhỏ đó. Tên đó nhìn ả bằng con mắt thèm thuồng. Tuy không đẹp nhưng nhìn ả cũng khá ngon

- Cho tôi sao?

- Ừm. Anh cần bao lâu.

- Tùy cô?

- 5 tiếng được chứ?

- Hôhô, được được. Tôi sẽ phục vụ cô ta đến nơi đến chốn.

- Các người muốn làm gì tôi?_Ả đấy co rúm người lại. Dù có ngu đến đâu thì cũng có thể đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra

- Đây là lần đầu tiên của cô ta. Đừng quá sức đấy_Jen nói giọng cười cợt

- Lần đầu tiên sao? Tôi trúng mẻ lớn rồi.

- Cứ chơi thoải mái đi. 5 tiếng sau bọn tôi quay lại. À quên, sau khi chơi đùa xong thì làm ơn khôi phục lại hiện trạng bây giờ giùm bọn tôi. 3 tên con trai đứng đằng kia chắc không muốn phải thấy cảnh xuân đâu._Nó nói rồi đá mắt sang Bill, Vicky và Yul. Ba cậu nhóc thẹn đỏ mặt nhưng may sao có cái mặt nạ che mất rồi.

- OK. OK

- Ham ghê nhỉ? Vậy bye nha!_Ran cười cười rồi bỏ đi. Nó nhìn lại con nhỏ đó một lần nữa rồi cũng bỏ đi. Những người kia cũng đi theo. Bọn nó quay trở lại Bar Pop. Bước vào phòng Vip, nó phải trợn ngược mắt lên khi thấy mấy tên con trai đang cười đểu mà nhìn chăm chăm vào màn hình. Còn mấy nàng kia thì đang nhắm mắt mà ôm nhau. Mấy chị ấy đang thẹn khi phải xem mấy cảnh xuân phơi phới ấy đấy mà. Trên màn hình, cái tên đó đang lao vào con nhỏ đó như con thiêu thân lao vào lửa. Từng mảnh vải trên người nhỏ đều bị hắn mạnh bạo tháo gỡ. Nội y bên trong lộ ra. Đến đây thì hắn bỗng hét lên một tiếng rồi lấy tay bịt mắt

- Ôi mạ ơi, con vẫn còn là trẻ con dưới 17 tuổi mà

- Cứ làm như trong sáng lắm vậy!_Nó vừa nói vừa tắt ti vi_Làm gì thì làm, 5 tiếng sau rồi tiếp tục.

- Này, tay cô không sao chứ?_Hắn lo lắng hỏi nó. Hắn cũng thấy nó ôm tay đau đớn rồi

- Không sao!_Nó ngả người ra ghế rồi nhắm mắt lại. Chỉ 5’ sau, nó đã đi vào giấc ngủ. 5 tiếng đủ để nó ngủ một giấc. Bọn hắn thì cứ ngồi nốc rượu và chờ đợi thời gian kết thúc. Và cuối cùng 5 tiếng cũng trôi qua. Bọn nó lại quay trở lại căn nhà kho, lần này còn có bọn hắn nữa. Bọn nó vừa đến thì tên đó cũng vừa rời khỏi. Có vẻ tên đó đã chơi thoải mái rồi. Nó mở cánh cửa bước vào. Con nhỏ đó đang nằm sài lai dưới đất, chân tay xụi lơ, đầu tóc rồi bời.

- Phần còn lại của 3 đứa đấy!_Nó quay sang nói với Rin, Laysi và Ryna. 3 nhỏ gật đầu rồi tiến về phía nhỏ đó. Trên tay Rin là một hũ muối, trên tay Ryna là một hũ ớt và trên tay Laysi là một hũ kiến rừng. Rin trét muối lên nhỏ, sau đó đến Ryna và cuối cùng là Laysi. Đau và rát là cảm giác mà nhỏ nhận được. Đàn kiến rừng bò lên vết thương của nhỏ làm nhỏ đã đau càng thêm đau hơn. Nó nhìn nhỏ chỉ khẽ nhếch môi. Đó là hậu quả cho kẻ dám động đến nó

- Giờ thì kết thúc mọi chuyện thôi!_Nó lấy trong túi ra hai con dao định phóng về phía nhỏ thì “Rầm” Cánh cửa bị bọn hắn đạp bay ra

- Các cô dám làm Bi ra nông nỗi này sao?

- Nhỏ đó chỉ trả nợ cho ba mẹ cô ta thôi! Coi như hôm nay cô may mắn nhưng không có lần sau đâu. Tôi sẽ tiễn cô đi gặp vương ca vào một ngày không xa._Nói rồi nó phóng người qua cửa sổ. Những người kia cũng thế! Bọn hắn thì làm ra bộ mặt hối hả rồi chạy về phía con nhỏ đó

- Bi, em không sao chứ?_Bun giở giọng lo lắng

- Không...tôi không phải là Bi. Tôi không phải là Bi_Nhỏ đó dùng chút sức lực còn lại vùng chạy ra ngoài. Bọn hắn nhìn theo bóng nhỏ rồi khẽ cười

- Xong._Hắn búng tay cái tách_Con nhỏ đó đã được một bài học nhớ đời

- Về chứ?_Jen chồm người vào hỏi

- Ừm. Về_Bọn hắn đồng thanh. Rồi cả bọn kéo nhau về nhà! Kẻ giả mạo nó đã bị trừng trị. Để xem còn kẻ nào dám giả mạo nó nữa không?

Chương 26: Thất Bại Thảm Hại Trước Khi Ra Trận



6h sáng hôm sau,

Không biết hôm nay có chuyện gì mà mấy chàng trai nhà ta không đi học với bọn nó mà lại tụ tập tại nhà hắn thế này. Bọn hắn đang chụm đầu lại bàn tính chuyện gì đó. Lâu lâu lại có tiếng thốt lên

- Ý hay

- Được

- Hay lắm

Tóm lại là có chuyện gì đây? (Tg chen vào nghe thì bị đá bay ra nên tg không biết gì cả! Mọi người đừng hỏi nha) Sau một hồi bàn tán, bọn hắn đứng dậy mang ba lô rồi đi học. Mặt người nào người nấy cũng đều ngự trị một nụ cười rạng rỡ. Thắc mắc lắm nha! Cái gì đã tạo nên những nụ cười này?

Trong khi đó, tại trường Star

- Nghỉ học 2 tuần phải gọi là rất sướng!_Joe quay xuống nó cười nói. Nhỏ Ran, Jen và mấy nàng kia cũng chạy xuống sum họp

- Ngày mai là chủ nhật, dù sao chúng ta cũng được nghỉ, sao hôm nay không nghỉ luôn đi?_Ran mặt ỉu xìu chống cằm nhìn nó

- Vì nhớ một người nên tớ mới đi học_Nó thản nhiên nói mà không hề hay biết cái câu nói của nó đã làm cho cả bọn sốc toàn tập

- Nhớ? Hyo... Hyo mà cũng biết nhớ sao?_Sin lắp bắp nói. Jen lập tức bám víu lấy nó mà tra khảo

- Này nhỏ kia, cậu nhớ ai nói mau coi.

- Né ra coi!_Nó nhíu mày rồi đẩy Jen ra_tớ nhớ ai thì mặc tớ chứ?

- Cậu…_Jen chưa nói hết câu thì phải ngưng lại vì có sự xuất hiện của một kẻ không còn xa lạ gì với bọn nó. Là tên Khang

- Hyo, chúng ta nói chuyện được chứ?_nó nhìn tên đó khẽ gật đầu. Trên mặt nó không biểu hiện tí gì là khó chịu cả

- Chúng ta ra sau vườn nói chuyện nha!

- Ừm_Nó đứng dậy rồi đi theo Duy Khang. Cả bọn dõi mắt theo nó. Mắt họ như muốn rớt ra ngoài vậy. Nó mà cũng nhẹ nhàng như thế với con trai sao? Chưa từng thấy qua thái độ đó của nó bao giờ! Lạ lùng, nó hôm nay hết sức lạ lùng.

- Mọi người có nghĩ giống tôi không?_Joe đưa mắt nhìn cả bọn

- Hình như là có_Sam trả lời rồi mấy người kia cũng gật đầu. Cả bọn lấp tức kéo ra sau vườn. Vừa đến cửa lớp thì họ đụng mặt bọn hắn và dù không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn hắn cũng gia nhập cũng lũ nhiều chuyện. Thoắt cái cả bọn đã có mặt tại một lùm cây sau vườn trường. Nó và tên Khang đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Nhìn thấy cái cảnh đó, hắn như muốn nhảy bổ ra. Và hắn có lẽ đã làm vậy nếu không có Jun ngăn lại. Cái tai của bọn hắn nhanh chóng hoạt động hết công suất để có thể nghe được những gì nó và tên Khang đang nói

- Anh gọi tôi ra đây làm gì?

- Em khỏe chưa? Nghe nói em bị tai nạn_Duy Khang thâm tình nhìn nó. Tên này rất gian xảo và mưu mô. Trong đầu tên này lúc nào cũng chứa đựng những mánh khóe và âm mưu. Tên đó có thể lừa nó bất cứ lúc nào nhưng nó chắc chắn tình cảm của tên đó giành cho nó là chân thật. Nó nhìn thấy điều đó trong mắt hắn.

- Tôi khỏe rồi. Anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi sao?

- Không. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì?

- Em…em có thể…làm bạn gái của anh không?_ Tên đó vẫn nhìn chăm chăm vào nó

- Bạn gái?_Nó đơ người ra. Cái tên này rốt cuộc là đang tỏ tình với nó hay là đang yêu cầu nó làm bạn gái của mình đây. Chẳng có một lời ấm áp tình cảm nào cả. Trong cái lùm cây cách đó không xa, có một kẻ đang tức đến nỗi muốn nhào đến mà cào, bấu, xé tên Khang thành trăm mảnh đấy

- Anh thích tôi?_Nó trắng trợn hỏi lại.

- Ừm. Anh thích em. Anh thích em cách đây 2 năm rồi. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau_Tên Khang đỏ mặt nói. Phải khâm phục anh này tỏ tình mà không vấp đấy. Chắc có sự chuẩn bị tâm lí từ trước rồi đây

- Anh có biết là chúng ta không thể không?_Nó cúi gằm mặt xuống đất. Cái bọn trong lùm cây kia đang rất là bất ngờ

- Con Hyo mà cũng biết cúi mặt trước người khác à?

- Suỵt!_Ran đưa tay lên miệng ra hiệu bảo mọi người im lặng

Quay lại với nó nha!

- Tại sao?

- Vì ba anh là Mafia

- Em biết? Rốt cuộc em là ai?_Tên nó nghi ngờ nhìn nó.

- Ba tôi là…ba tôi là FBI. Chúng ta dù có cố gắng thế nào cũng không được! Chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu!_Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Nhưng chân nó vừa nhấc lên thì đã bị Duy Khang kéo lại. Nó mất đà mà ngã vào lòng tên đó. Khang đang ôm nó rất chặt. Nó cũng chẳng vùng vẫy mà để hắn ôm như thế! 15 con người trong lùm cây đang căng mắt mà nhìn cho rõ. Một người mang tiếng không thích người lạ động vào mình lại để một tên con trai không thân ôm trong lòng như thế. Không nói cũng biết tên Khang trong lòng nó chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Hắn tức giận nắm chặt tay lại. Tim hắn đang dày xéo từng hồi. Hắn đau như có một con dao đang đâm sâu vào tim hắn rồi nhẫn tâm cắt tim hắn thành những lát nhỏ vậy. Đau lắm! Làm sao có thể chịu đựng khi thấy người con gái mình yêu đang trong vòng tay của kẻ khác như thế chứ! Hắn định nhào ra giành lại nó nhưng hắn chưa kịp cử động thì toàn thân phải khựng lại khi hắn trông thấy đôi bàn tay nó đang từ từ đưa lên rồi ôm lấy tên Khang. Nhìn hai người bây giờ chẳng khác nào hai người đang yêu nhau cả. Hắn vô lực ngồi bệch xuống thảm cỏ, mắt thì cứ nhìn thao láo về hai con người đang tình cảm kia. Còn nó và tên Khang thì sao nhỉ?

- FBI thì đã sao chứ? Em không biết FBI và Mafia không phải là kẻ thù sao? Nhiều lúc họ còn hỗ trợ nhau ấy chứ_Tên Khang vỗ về nó

- Sao lại có chuyện đó? Chẳng lẽ thời gian qua tôi làm lơ anh, chôn chặt lòng mình chỉ vì cái lí do không đáng lo sao?_Nó chưng hửng hỏi

- Vậy em đã lơ anh vì điều đó. Em thật ngốc mà. Em ngốc lắm!_Duy Khang mắng yêu nó_em nói vậy có nghĩa là em cũng thích anh phải không?

- Ừm._Nó khẽ nhắm mắt ngượng ngùng

- Em làm bạn gái anh nha!

- Ừm.

- Yeah, tôi đã thành công rồi! Hyo đã là bạn gái của tôi rồi_Duy Khang ôm lấy nó rồi quay vòng

- Nè nè, bỏ em xuống, té bây giờ_Nó vừa cười vừa nói. Nhìn vẻ mặt của nó hạnh phúc lắm!

- Ừ. Hì, anh xin lỗi

- Chúng ta vào lớp thôi anh! Không thể bỏ tiết được_Nó câu lấy tay tên Khang rồi bỏ đi. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi nó. Trong khi nó đang hạnh phúc như thế thì hắn đang đau khổ đến tột cùng. Hắn như bị vùi sâu xuống vực thẳm vậy

- Nhìn vẻ mặt đó của chị 2 thì có lẽ chị thích tên đó thật rồi!_Bill buồn thiu buồn thỉu nói. Từ trước đến giờ cậu nhóc vẫn mong hắn sẽ thành cặp với nó mà

- Ừm. Tớ cũng thấy vậy_Jen gật gù

- Rey, cậu buông tay đi. Hyo không thích cậu. Cậu cũng đừng đau khổ nữa. Còn cả khối con gái theo cậu mà. Hà tất phải đau khổ vì một người không hề yêu cậu cơ chứ?_Jin chua xót an ủi hắn. Hắn lửng thửng đứng lên rồi cứ hướng cổng trưởng mà đi. Jin định đuổi theo nhưng bị Bun cản lại

- Cứ để nó ở một mình. Giờ chúng ta ở bên cũng chẳng giúp được gì đâu, sẽ làm nó rối hơn đấy!_Jin đành gật gầu rồi theo hướng lớp mà đi. Cả bọn không ai trách nó được. Con tim đâu nghe theo lời ai. Có trách thì trách ông trời sao lại đặt duyên phận oái oăm như thế. Cả bọn ai mà chẳng biết tên Khang đó chính là con của lão Phạm-kẻ thù của bọn nó và cả bọn hắn. Nhưng tại sao nó lại đem lòng thích tên đó? Nó là bạn của bọn hắn, không thể làm tổn thương nó được. Nhưng bọn hắn cũng không thể tha thứ cho lão Phạm và con nhỏ Mai-kẻ lúc nhỏ đã làm tổn thương nó được. Phải làm sao đây? Làm thế nào mới tốt đây!

Bọn hắn thì đang ưu tư về chuyện đó còn bọn Jen thì đang ưu tư về chuyện khác. Tại sao nó lại bảo ba nó là FBI? Tại sao nó biết tên Khang đó là kẻ thù mà còn thích? Có điều gì uẩn khúc ở đây chăng? Thật là rắc rối, chẳng có cách nào để giải đáp cả. Mọi chuyện nó làm từ trước đến nay đều rất khó hiểu và khó nắm bắt. Muốn biết thì chỉ có nước nó nói mới biết thôi. Nhưng 4 người đều biết, muốn nó nói ra không phải chuyện dễ dàng. Phải làm sao đây?

Chương 27: Tỏ Tình



Suốt cả buổi học hôm đó, nó không thấy mặt hắn đâu. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Hỏi cái bọn người kia thì người nào cũng làm lơ nó. Nó biết họ đã hiểu lầm nó cái gì rồi. Nhưng vậy cũng tốt. Họ nên tránh xa nó thì hơn. Cuộc chiến thảm khốc đang ở phía trước rồi. Chỉ mình nó chiến đấu là đủ rồi. Nó không muốn có thêm người nào đổ máu nữa. Ngày hôm đó, sau khi tan học nó cũng không về với bọn Jen. Nó và Duy Khang đang tay trong tay mà về nhà. Tối hôm đó nó còn đi hẹn hò với tên Khang đó nữa kìa! Mãi đến 11h khuya nó mới về. Nó thì vui vẻ hạnh phúc như vậy còn hắn thì đang u sầu ngồi ở quán bar đấy. Hắn đang uống rượu, uống nhiều lắm và đồ nhấm không phải cái gì khác mà chính là nỗi đau đang dằn xé hắn. Bọn con gái trong quán bar thấy hắn thì cứ sáp lại. Hắn cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cái lũ con gái ấy! Hắn mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, mình thì vẫn ngồi nốc rượu. Đám Bun, Bill và Joe đến thì chỉ biết thở dài mà nhìn hắn thôi! Hắn đã say khướt rồi. Jun tiến đến chỗ hắn, đuổi bọn con gái kia đi rồi đưa hắn về nhà.

Ngày hôm sau

Hôm nay là chủ nhật nên bọn hắn không phải đi học. Bây giờ cả lũ con trai bọn hắn đang tụ tập ở nhà hắn

- Kế hoạch tối nay sẽ bị hủy_Bun nói

- Vì tớ sao? Các cậu cứ làm như kế hoạch đi. Tớ không sao đâu!

- Nhưng…

- Tớ không muốn vì tớ mà các cậu cũng mất đi tình yêu đâu. Hãy nắm lấy khi có cơ hội_Nói rồi hắn bỏ lên phòng. Cả bọn lại ủ dột mà nhìn theo bóng hắn. Hắn nói đúng. Cơ hội không đến lần thứ 2. Phải nắm lấy. Và cả bọn liền kéo đi chuẩn bị. Mặc dù thấy có lỗi với hắn nhưng phải làm thôi! Nửa tiếng sau, những cô gái của chúng ta, ai cũng nhận được một hộp quà to tướng. Riêng chỉ mình nó là không có. Jen mở hộp quà của mình ra thì thấy trong đó là một bộ váy màu đỏ rất đẹp (Mình không tả rõ nha! Nhiều quá biết tả sao hết) Đi kèm còn có một bộ trang sức và một đôi giày nữa. Đặt trên váy còn có bức thư nữa nè.

- Mời tiểu thư đến XXX lúc 8h tối nay

Ran và Joe cũng nhận được một hộp quà tương tự. Trong hộp cũng là những thứ đó nhưng với kiểu cách và màu khác nhau. Mấy cô nàng kia cũng thế. Tất cả ai cũng rất bất ngờ. Nó nhìn thấy những hộp quà thì cũng đoán biết được chuyện gì. Nó khẽ cười trong lòng và thầm chúc phúc cho những cô bạn và các cô em gái của nó. Nó mở cửa rồi tiến ra ngoài. Nó sang nhà của Lão Phạm. Nó quyết định hôm nay sẽ ra mắt lão. Dù gì cũng sống chung một khu mà. Nó đưa ngón tay trỏ thon thả nhấn vào chuông cửa. Tên Khang lon ton như con cún chạy ra mở cửa cho nó

- Sao giờ em mới qua? Anh chờ em mỏi mòn rồi nè

- Ôi, mấy con bạn em đang chuẩn bị về nhà chồng nên em mới nán lại nói chuyện tí xíu thôi_Nó cười tươi đáp lại tên Khang.

- Ba mẹ anh có nhà không? Chúng ta vào chào hỏi đi

- Ba anh thì có còn mẹ anh thì đi ngao du với mấy bà bạn cách đây một tháng rồi! Em vào đi

- Hì, phải vào chào ba anh tiếng chứ_Nó thong thả ngước mặt lên trời, tay vòng sau lưng rồi đi vào nhà Duy Khang.

- Em ngồi đây tí nha! Để anh đi gọi ba. Ba đang làm việc trong phòng_Nói rồi tên đó bỏ vào phòng. Một lát sau, Khang đi ra với một ông bác khoảng 40 tuổi. Nhìn ông ta trông dữ tợn lắm! Ông ta nhìn nó khẽ giật mình rồi lại đăm đăm nhìn nó. Tên Khang thấy vậy thì cười nói

- Ba à, cô ấy không phải là con nhỏ Bi đâu! Ba của cô ấy là FBI còn mẹ là một nhà kinh doanh nhỏ trong nước. Cô ấy còn có một cô em gái song sinh nữa

- Ba có nói gì đâu. Con làm gì phải giải thích rõ thế_Ông ta bỗng bật cười thật to làm nó giật mình

- Cháu chào bác ạ. Cháu là Nguyễn Ngọc Thiên Di, cứ gọi cháu là Hyo ạ

- Ừm. Chào cháu. Có vẻ con trai ta đã phải lòng cháu rồi nhỉ?

Nó không nói gì chỉ cười ngượng ngùng

- Hai người cứ ngồi nói chuyện đi. Con đi chuẩn bị ít đồ uống_Duy Khang nói rồi quay lưng bỏ vào bếp. Anh ta vừa đi thì điện thoại của lão Phạm cũng vang lên. Ông ta nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ ra ngoài. Có vẻ cuộc gọi này quan trọng lắm và lão không muốn nó nghe thấy. Nó cũng chẳng muốn nghe. Nó nhanh chóng ngó ngang ngó dọc, xác định không có ai quanh đây. Nó liền nhanh chân bỏ vào phòng làm việc của lão. Nó mở laptap của lão lên và 10 đầu ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím laptap

- Đây rồi. Tất cả hồ sơ và hợp đồng của công ty ta và công ty lão_Khóe môi nó khẽ nhếch lên. Nó nhanh chóng sao chép dữ liệu rồi quay trở lại phòng khách. Nó vừa ngồi xuống vị trí cũ thì nhỏ Mai từ trên phòng bước xuống. Nhìn thấy nó, nhỏ liền hét lên

- Á Á Á, mày làm gì ở đây?_Duy Khang ở trong bếp nghe tiếng hét của nhỏ thì vội chạy ra

- Có chuyện gì vậy?

- Anh, sao con nhỏ này lại ở đây?

- Cô ấy là bạn gái anh? Anh dẫn cô ấy về ra mắt ba, không được sao?_Duy Khang trừng mắt nhìn ả

- Ba ơi ba!_Nhỏ ỏng ẹo chạy ra chỗ ba mình. Nó biết sắp có chuyện không hay ập đến nên liền đứng phắt dậy và ra về. Nhưng vừa ra đến cửa thì nó chạm mặt ba nhỏ và nhỏ đang đứng trừng mắt nhìn nó

- Ra kẻ làm con gái tôi bị thương là cô

- Cháu xin lỗi nhưng chính con bác đã động vào cháu trước

Ông ta đùng đùng tiến về phía nó rồi đánh nó một bạt tai. Cái tát mạnh đến nỗi miệng nó bật máu. Nó dùng ánh mắt căm thù nhìn ông ta. Con nhỏ Mai thì hả hê mà nhìn nó. Xong, kế hoạch của nó cũng hoàn thành một nửa rồi, không cần phải kiêng dè nữa. Ông ta dám đánh nó, nó sẽ trả lại vào một ngày không xa. Nó cười mỉa nhìn lão rồi ngẩng mặt lên trời bước đi

- Hyo à!_Tên Khang gọi với theo nó. Tên đó định đuổi theo nó nhưng đã bị lão Phạm chặn lại

- Con không được đuổi theo. Cắt đứt mọi quan hệ với con nhỏ đó cho ba._Ông ta nói như ra lệnh rồi bỏ vào nhà. Duy Khang bất lực hết nhìn theo nó rôi nhìn theo ba mình. Từ trước giờ anh ta chưa bao giờ dám cãi lại ba mình vì ông ta quá đáng sợ.

Còn nó thì rất tức giận, cần phải có chỗ để trút giận. Và cánh cửa không may đã trở thành vật để nó xả stress. Nó dùng tất cả sức lực đạp bay cánh cửa. Cánh cửa bay giờ đang nằm bẹp dưới chân nó. 3 nàng trong nhà lập tức đưa ánh mắt lo sợ nhìn nó

- Joe, bảo Bill cho người đến sửa cửa đi_Nó thả người xuống sopha rồi vắt tay lên trán. Nhóc Joe muốn làm ngơ lời nó nhưng không thể làm lơ được vì nhỏ phát hiện ra vệt máu trên mặt nó

- Chị, mặt chị sao vậy?

- Bị lão đánh! Coi như là xong. Chúng ta sẽ không còn dây dưa gì với lão nữa

- Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải cậu và con trai lão là quan hệ đó sao?_Ran bực bội nhìn nó

- Thì ra các cậu đã biết cho nên thái độ của các cậu mới như thế_nó cười chua chát

- Nếu bọn này không lén đi theo thì làm sao biết được, làm sao thấy được cảnh cậu tình tứ_Jen nói cứ như xỏ nó. Nó nghe Jen nói thì bỗng nhớ lại cái ngày hôm đó. Chính nó cũng phải rùng mình khi nhớ lại cái cảnh mà mình đã phải chịu đựng để mà ôm tên đó và để tên đó ôm. Thật là khủng khiếp! Còn tỏ ra tình tứ nữa chứ! Nhớ lại mà nó thấy mắc ói vô cùng

- Cậu giải thích sao về chuyện đó?_Ran chống hông hỏi

- Tớ chẳng muốn giải thích. Các cậu nghĩ sao thì là vậy_Nói rồi nó lôi điện thoại ra và gọi cho huynh nó

- [Huynh nghe nè, tiểu công chúa của huynh]

- Muội đã lấy được tất cả hồ sơ và hợp đồng của công ty ta và cả công ty ông ta rồi. Muội sẽ gửi qua ngay

- [Vất vả cho muội quá! Huynh sẽ trả công cho muội thật xứng đáng]

- Huynh biết vậy là tốt! Thôi Bye huynh nha! Muội đi ngủ đây

- [Ừm. Bye công chúa nhỏ của huynh]_Nó khẽ cười rồi tắt máy

- Hồ sơ và hợp đồng là sao? Đừng bảo cậu chấp nhận làm người yêu của tên đó là để lấy mấy thứ này?_Jen nhìn nó trân trối

- Cậu nghĩ sao?_Nó để lại một câu hỏi rồi bỏ lên phòng

- Cái con nhỏ này, sao lại phải làm đến thế? Chắc nó còn có thể chết vì công ty đấy_Ran lớn tiếng nói. Jen thì chỉ biết cười khổ mà thôi. Nó hết lòng vì công ty như thế! Đến cả bản thân bị thiệt thòi nó cũng mặc. Nó là một người quá tốt!

8h tối hôm đó, tại XXX, các chàng trai của chúng ta đã có mặt đông đủ và đang chờ các cô gái định mệnh của mình. Cánh cửa mở ra và các cô gái bước vào. Các chàng tiến về phía cô gái mà mình yêu thương rồi đưa tay cho cô gái đó khoác vào. Từng cặp lần lượt tiến lên bục. Các cô gái thì cứ đơ ra. Từ khi bước vào đây họ đã ngỡ ngàng lắm rồi. Họ càng ngỡ ngàng hơn khi các chàng trai quỳ xuống trước mặt họ. Tay của các chàng giơ lên cao. Trên tay họ là những hộp hình vuông nhỏ màu đỏ

- Làm bạn gái anh nha!_Các chàng đồng thanh. Các cô nàng đều rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Sau một hồi bàng hoàng, họ cũng bừng tỉnh. Họ khẽ cười rồi đưa tay nhận lấy hộp quà trên tay người mình yêu rồi đồng thanh

- Em đồng ý!_Các chàng trai đứng lên rồi trao cho các cô gái những nụ hôn nồng thắm. Ngay cả cặp của Bill và Jin cũng tham gia. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và muốn bạn bè họ công nhận cô bạn gái của mình. Cả bọn liền kéo nhau đến bàn ăn. Họ không ăn riêng lẻ mà dùng chung một bàn dù họ đã dự định từ trước là sẽ ngồi theo cặp nhưng vì các cô nàng quá ham vui nên các chàng trai đành chấp nhận ngồi xum họp thế này

- Để chị Hyo ở nhà một mình thật là tội cho chị ấy quá đi_Joe tiu nghỉu nói

- Cả Rey cũng thế, chắc giờ này đang ở Devil rồi._Jun nói

- Cái chuyện Hyo và tên Khang đó thật ra thì con Hyo nó đóng kịch thôi! Nó cần lấy một thứ ở chỗ ba tên đó nên mới giả làm bạn gái của tên Khang_Jen phân trần giúp nó

- Vậy cái tên Rey đau khổ vô ích rồi. Ngay cả việc tổ chức bữa tiệc này cũng do cậu ấy nghĩ ra đấy_Bun nói

- Hay chúng ta tạo cơ hội cho hai người đó gặp mặt đi. Chắc giờ chị Hyo cũng đang buồn thối ruột, không có gì làm ở nhà đấy!_Bill hồ hởi lên tiếng

- Ý hay đấy!_Wan reo lên. Bill lập tức lấy điện thoại rồi gọi cho nó

- [Alo. Sao không lo chơi vui vẻ với Joe đi mà gọi cho chị?]

- Em đang lo đây. Em đi chơi thế này lấy ai quản lí bar. Chị đến quản lí bar Devil giúp em đi. Nha chị, giúp em có một buổi đi chơi vui vẻ đi. Nha, nha chị yêu dấu_Bill làm nũng

- [Biết rồi! Chị sẽ quản lí bar thay em hôm nay. Đổi lại tiền thu được hôm nay chị sẽ lấy hết]

- Chị chơi ác, nhưng cũng được. Đổi lại em được một buổi đi chơi mà

- [Ừm. Bye, chị đến đó ngay đây!]_Nói rồi nó tắt máy

- OK rồi_Bill cười tươi

Nó sau khi nhận điện thoại của Bill thì lập tức sửa soạn rồi bay đến Devil. Vừa bước vào trong thì nó đã trông thấy hắn đang ngồi ở một góc mà nốc rượu. Xung quanh còn có mấy ẻm nữa. Nó tức giận đi về phía hắn. Từ hôm qua tới giờ chẳng thấy đâu thì ra là bỏ đến đây uống rượu chơi gái.

- Cho tôi tham gia với được không?_Nó ngồi xuống ghế đối diện hắn. Bọn con gái đều bám víu lấy hắn nên chẳng ai ngồi đó cả.

- Ơ, Hyo!_Hắn tròn mắt nhìn nó. Hắn cứ ngỡ nó đang đi hẹn hò với tên Khang chứ không ngờ nó lại đến đây.

- Tôi cũng đang chán! Chúng ta cùng uống rượu đi nhưng trước tiên phải mời cái đám người này đi đã_Nó quắt ánh mắt hình viên đạn sang cái đám con gái đang ỏng ẹo bên cạnh hắn

- Cô là gì với anh ấy mà dám đuổi bọn tôi chứ?_Một con nhỏ lên giọng với nó

- Cần một danh phận à? Tôi sẽ cho cô một lí do chính đáng. Anh ta là bạn trai của tôi_Nó hất mặt nhìn nhỏ. Còn hắn thì đang đông cứng vì những lời nó nói. Chính nó cũng chả biết tại sao nó lại nói vậy nữa. Vì giận quá hóa ngu sao? Nhưng nó giận về cái gì? Vì cái đám con gái này bám víu lấy hắn chăng? Nhưng hắn là gì của nó mà nó phải giận chứ? Ôi mặc kệ, nói thì cũng nói rồi. Giờ nghĩ thì được gì. Nó trừng mắt nhìn mấy con ả đó_Giờ thì biến!_Nó nói đến vậy mà bọn người kia chẳng nhúc nhích. Nó khẽ nhíu mày rồi ngoắc mấy tên vệ sĩ ở quầy rượu

- Đại tỷ_Hai tên vệ sĩ cúi đầu chào nó

- Đem mấy con nhỏ này ra ngoài giùm chị. Ngứa mắt quá!

- Vâng_Mấy con nhỏ đó lập tức được mang đi. Giờ nó mới nhìn xung quanh bàn hắn ngồi. Vỏ bia vỏ rượu tràn lan. Tóm lại là hắn uống mấy chai rồi! Nhìn mặt hắn chắc uống nhiều lắm rồi chứ không phải ít. Hắn đang có chuyện gì buồn sao? (Vì chị chứ ai)

- Ai là bạn trai của cô cơ? Sao lại là tôi chứ không phải tên Khang đó?_Hắn khinh khỉnh nói

- Chỉ là cái danh phận thôi, để ý làm gì

- Cô chơi đùa với hắn ta à?

- Có thể coi là vậy!

- Và giờ lại gán thêm cái danh là bạn gái của tôi! Cô coi tôi cũng như tên đó! Tôi không phải là người cô muốn chơi lúc nào thì chơi đâu nhé!_Hắn say khướt nói. Cũng chả biết hắn đang say hay đang tỉnh nữa. Nó chẳng nói gì chỉ lặng lặng uống rượu. Nó đang rất thắc mắc tại sao tim nó lại đau thế này. Tại sao lại nhói lên khi nghe những lời nói đó. Nó tự nhắc lòng mình là đừng để ý nhưng sao nó cứ để ý đến những lời đó mãi thế? Chẳng lẽ nó đã yêu hắn rồi sao? Mà không, nó đã yêu hắn từ lâu lắm rồi. Từ khi nào mà nó không biết. Từ cách đây mấy tháng, từ lần gặp đầu tiên hay từ 7 năm trước đây hay còn lâu hơn thế nữa? Tình yêu đó có lẽ đã bị nó lãng quên và giờ đây tình yêu đó đang trỗi dậy lại trong tim nó. Nó đang yêu hắn, yêu tha thiết. Không khó để nhận ra. Nó vờ như không biết và tiếp tục uống rượu. Hắn cũng chẳng nói gì cứ uống như thế cho đến khi hắn gục xuống bàn. Cái này nhìn là cũng biết, bây giờ nó phải nai lưng ra đưa hắn về. Nó nhờ mấy tên vệ sĩ dìu hắn ra xe rồi đưa hắn về nhà. Thật ra thì nó không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Rượu đang thấm dần vào nó, mắt nó cũng hoa lên. Nó dừng xe lại một lát rồi lại đưa hắn về nhà. Con đường bây giờ không một bóng người. 15’ sau, nó và hắn đã về đến nhà hắn. Vì nó chạy xe chậm nên mất đến 15’ mới về tới nơi. Bọn người kia giờ đã về và ngủ một giấc thẳng cẳng rồi. Nó bước xuống xe rồi nhấn chuông cửa nhà hắn. Lập tức đèn nhà hắn bật sáng khắp nơi. Anna từ trong chạy ra. Cô đã được 2 đứa con kể lại mọi chuyện rồi nên không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy nó cả. Nó lễ phép chào cô rồi cùng cô dìu hắn lên phòng. Anh chàng Kan của chúng ta đang thẳng giấc ngủ nên không giúp được gì. Hai người phụ nữ “liễu yếu đào tơ” mang hắn lên phòng muốn đứt cả hơi. Rin cũng lon ton chạy sang tìm nó

- Chị Hyo, giờ chị về sao?_Nó đang lau người cho hắn. (Chỉ lau nửa người trên thôi nha)

- Ừm

- Nhưng chị cũng say rồi. Hay sang ngủ cùng em đi!

- Rin nói đúng đấy. Con qua ngủ cùng con bé đi!_Anna ôn tồn bảo

- Vâng ạ!_Nó khẽ gật đầu._Tí nữa chị qua, em về ngủ trước đi_Rồi nó lại lau người cho hắn. Nó cứ như một người vợ ấy. Anna cười hiền nhìn nó rồi bỏ về phòng ngủ

- Hì chị không qua cũng được. Ở đây ngủ với anh em cũng tốt_Cô nhóc lè lưỡi rồi bỏ về phòng. Ở lại có nước bị nó xử. Lau người cho hắn một lúc nó đứng lên

- Xong rồi. Đi ngủ thôi!_Nó định quay đi thì bị hắn níu tay lại. Nó nhìn lại hắn, hắn đang mở mắt thao láo nhìn nó

- Hyo, là cậu sao? Tớ không nhìn lầm chứ?_Hắn lại thay đổi cách xưng hô rồi

- Không đâu_Nó nhẹ nhàng trả lời. Hắn đột ngột ngồi dậy rồi kéo nó ngã vào lòng hắn. Hắn bây giờ là không mặc áo nha! Va chạm thân thể thế này thật khó chịu. Nó chưa kịp định thần thì phát hiện ra môi nó đã bị hắn chiếm giữ. Hắn đang mãnh liệt mà hôn nó. Ôi trời, đây là nụ hôn đầu của nó đấy! Nhưng lạ nha, nó không hề phản kháng mà còn nhiệt tình đáp trả lại nữa. Giây phút này, tim cả hai như cùng đập chung một nhịp vậy. Sau một hồi day dưa, cả hai buông nhau ra. Hắn ôm nó thật chặt

- Tớ yêu cậu, Hyo_Nó bàng hoàng một hồi rồi cũng trả lời hắn

- Tớ cũng yêu cậu Rey

Như nghe được đáp án mong muốn, hắn liền cười thật tươi rồi ngã phịch xuống ngủ. Hắn say quá rồi, chẳng biết ngày mai tỉnh lại hắn còn nhớ những chuyện tối hôm nay không nữa. Mà hắn ngủ nhưng tay vẫn ôm nó rất chặt, cứ như sợ nó đi mất ấy. Dù có muốn thoát nó cũng không thoát được. Thế là cả đêm đó nó đành nằm trong lòng hắn mà ngủ. Chỉ tội có Rin, chờ nó hoài mà không thấy nó nên sang xem. Thấy nó đang hạnh phúc nằm trong vòng tay anh mình ngủ ngon lành, cô nhóc đành lủi thủi trở về phòng ngủ một mình. Tội nghiệp thật!

Chương 28: Chấm Dứt



Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua từng hàng cây, kẽ lá rồi dừng lại trên khuôn mặt hai kẻ đang ngủ say sưa trong phòng. Hắn động người tỉnh dậy. Ánh nắng ban mai chiếu vào mắt làm hắn khẽ nheo mắt. Hôm qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu hắn đau kinh khủng. Không những thế, tay hắn cũng tê lắm nha! Hắn cố rụt tay lại nhưng không được. Cảm giác có một vật nặng đang đè trên tay mình, hắn quay mặt qua xem và phản ứng của hắn là. Mắt hắn trợn ngược lên, miệng thì há hốc, răng thiếu điều rớt xuống thôi. Câu hỏi hiện ra trong đầu hắn bây giờ là tại sao nó lại ở đây? Và tại sao nó lại ngủ cùng hắn? Hắn bắt đầu cho não hoạt động hết công suất để tìm ra câu trả lời. Mọi chuyện ngày hôm qua lũ lượt kéo về trong đầu hắn. Vậy cái chuyện nó nói yêu hắn không phải là hắn nằm mơ. Là thật. Cảm giác hạnh phúc kéo về trong tim hắn. Hắn nằm xuống rồi tiếp tục ôm nó, ôm rất chặt. Hắn chăm chú nhìn nó ngủ. Hắn cứ như vậy cho đến khi nó khẽ trở người. Hắn liền nhắm tịt mắt mình lại. Bây giờ hắn không biết phải nói hay cư xử ra sao cả. Trước mắt thì cứ giả vờ ngủ đã (Tên này cứ như tên ngốc ý). Nó dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy, nhìn qua thấy hắn còn ngủ, nó khẽ mỉm cười rồi ngồi bật dậy. Nó trườn người lấy điện thoại trên đầu lên xem, đã 6h15 rồi. Nó phải về nhà và khai báo mọi chuyện thôi chứ không chả biết đám người kia sẽ làm nó ra hình hài gì nữa. Vòng tay của hắn cũng nới lỏng rồi. Nó bây giờ có thể thoát khỏi hắn. Nó bước xuống giường vươn vai rồi lại quay sang nhìn hắn.

- Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Uống chi mà lắm thế không biết!_Nó cúi xuống mi nhẹ vào má hắn rồi bỏ đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì hắn mở mắt ra. Vậy là hắn không nằm mơ, nó thật sự thích hắn. Hắn vui, hắn hạnh phúc lắm! Hắn cứ nằm đấy, tay ôm lấy má mà lăn qua lăn lại như thằng điên. “Rầm” Cánh cửa phòng hắn bị đạp ra một cách thô bạo và Rin bước vào với khuôn mặt sát khí

- Trịnh Gia Phát, em ghét anh!_Rin chăm chăm nhìn hắn. Hắn thì vẫn đang ngu ngơ không hiểu gì

- Sao lại ghét anh? Anh có làm gì em đâu

- Em ghét anh. Ai bảo anh giành chị Hyo với em. Đêm qua chị đã hứa ngủ cùng em, chỉ vì anh mà chị đã bỏ mặt em. Em ghét anh, em ghét anh Rey_Rin bù lu bù loa lên rồi bỏ về phòng. Hắn thì chỉ biết ngồi đó mà cười khổ. Hắn cũng đâu có thiệt thòi, hắn bị Rin ghét nhưng đổi lại hắn được một đêm ngủ cùng nó. Sướng quá rồi còn gì! Hắn lập tức đứng lên và chuẩn bị để đến trường. Xuống nhà thì hắn không thấy nó đâu nữa. Chắc nó về nhà rồi. Hắn cứ ngỡ nó sẽ ở lại dùng bữa cùng gia đình hắn chứ. Hắn rũ mặt xuống.

- Anh làm gì vậy? Sao không lại ăn sáng?_Giọng Rin oan oan lên_Còn không lo ăn rồi đi gặp tình yêu của anh

- Đừng nói với anh cái giọng trên trời đấy nhá! Anh xử đẹp em bây giờ_Hắn giơ nắm đấm đe dọa. Anna vội ra can chứ không hai anh em này xông vào đánh nhau mất

- Hai đứa mau ăn sáng đi rồi đến trường

- Rey, sao bao nhiêu năm gặp lại? Con có cảm tưởng gì khi gặp lại Bi?_Kan vừa ăn vừa hỏi_Đêm qua hai đứa có vượt qua giới hạn chưa?

Hắn nghe ba mình nói vậy thì vội hét lên, mặt thì đỏ còn hơn trái cà chua

- Ba à, không có chuyện đó đâu! Ba đừng nói tầm bậy. Đêm qua con say bí tỉ thì làm gì được chứ

- Ta chỉ hỏi vậy thôi! Con làm gì phản ứng ghê vậy_Kan cười mếu mó nhìn cậu con trai mình. Sau đó thì nhận được cái lườm chết người của Anna

- Anh lo ăn cơm đi, hỏi chuyện không đâu_Nhận được mệnh lệnh, Kan lập tức ăn cơm. Anna vẫn là nhất mà

Còn ở chỗ nó thì

- Cậu đi đâu cả đêm qua không về hả?

- Ở nhà bé Rin

- Hôm qua chị đã gặp anh Rey chưa?_Bill nhào tới hỏi nó

- Là do mấy người sắp đặt?

- Cái này chỉ có tí xíu công của tụi này thôi_Jen cười trừ._Rốt cuộc là tại sao cậu lại ngủ ở đấy

- Đưa Rey về rồi cô Anna bảo ở lại luôn.

- À, ừm. Không có chuyện gì xảy ra chứ?_Ran hỏi. Nó không hiểu nên quay lại nhìn nhỏ nhướng mày

- Rin bảo cậu ngủ cùng với Rey, không có chuyện gì chứ?

- Thì ra đã biết mà còn giả vờ hỏi. Không có chuyện gì_Nó bực bội bỏ lên phòng. Sao bọn người này lại cứ coi nó như phạm nhân vậy không biết? Bỗng nó nhớ ra cái gì đó rồi quay lại nói_Thu xếp đồ đạc đi, chúng ta sẽ chuyển nhà. Mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Bill hôm nay em và Joe nghỉ học rồi đi tìm nhà đi. Ở đâu cũng được nhưng tránh cái khu này ra. Chiều đến trường đón bọn chị

- Vâng! Chúng ta chuyển nhà, vui quá đi!_Bill nhảy chân sáo nói. Cái cậu nhóc này vẫn còn trẻ con lắm! Nó bật cười rồi bỏ vào phòng sửa soạn. Hành lí của nó không nhiều nên cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, nó liền tống tất cả lên xe của Bill để cho hai đứa nhóc đó đem đến nhà mới giúp nó. Vấn đề ở đây là mấy chiếc xe trong gara này nè. Chắc phải gọi người tới mang đi thôi! Nó đứng dựa lưng vào con mui trần của mình rồi hướng mắt về phía cửa. Nó đang chờ hai con nhỏ kia. Hai nàng kia nhiều đồ quá nên mãi đến giờ vẫn chưa xếp xong. Nửa tiếng sau, hai nàng kia mới đi ra. Và bọn nó lại dảo bước đến trường. Giờ không thể nào mà đi được rồi. 15’ không đủ để bọn nó thong thả đi mà nó lại không muốn đi xe nên 3 người bọn nó đang dốc hết sức mà chạy. Thật may, vừa đặt chân đến cổng trường thì cánh cổng cũng đang đóng lại. 3 người bọn nó như cơn gió chạy ào vào trường rồi dừng lại thở phì phò

- Mệt…mệt quá!_Ran vừa thở vừa nói

- Hyo…cậu…cậu ác lắm!_Jen trách nó. Cô nàng thở cũng không ra hơi nữa rồi.

- Hì_Nó nhìn hai con bạn rồi ngẩng mặt lên trời cười thật tươi. Mặt nó hồng hào dưới ánh nắng mặt trời. Nó bây giờ đẹp lắm, lũ con trai trong trường chăm chú nhìn nó qua ô cửa nhỏ. Tên này xô đẩy tên kia để nhìn cho bằng được. Người con gái đẹp như tranh vẽ kia đang cười. Cô cười làm cho cảnh vật xung quanh càng thêm tươi mới, hòa quyện tạo thành một bức tranh thật đẹp. Hắn-kẻ ngồi bên cửa sổ lẽ nào không thấy được vẻ đẹp đó. Hắn như ngẩng người ra mà nhìn nó. Bọn con trai trong lớp muốn bay đến cửa sổ mà nhìn nó cũng chẳng dám hó hé. Ác ma đang ngồi đó mà. Họ đành ngậm ngùi mà ngồi vào chỗ hoặc chạy sang lớp khác mà tranh giành thôi! Bọn con gái trong lớp thì đang rất ganh tị với nó. Họ dù có mơ cũng chẳng được như nó. Nhỏ Mai thì khỏi nói. Nhỏ đang rất tức giận. Trước giờ chẳng có tên con trai nào cư xử với nhỏ như vậy cả. Tuy nhỏ không xấu nhưng cũng không thể liệt vào hàng quốc sắc thiên hương. Nhỏ đang rất rất ghen tị với nó. Nhỏ ta đứng lên rồi bỏ đi một nước. Còn tên Khang thì vẫn không có phản ứng gì. Tình hình là anh ta đang nghĩ đến chuyện chia tay nó vì anh ta không thể làm trái lời ba mình. Mà anh ta không cần phải chia tay đâu. Với nó thì anh ta chưa hề tồn tại mà. Trong lớp thì như thế đấy, còn ngoài kia bọn nó thì vẫn vô tư cười nói làm bao chàng phải ôm tim mà nhập viện

- Hyo, chúng ta đi ăn đi! Sáng giờ chưa ăn đói quá!_Ran nũng nịu nhìn nó. Nó thu ánh mắt đang nhìn vào khoảng không xa xăm kia rồi hướng Ran mà nhìn. Nhìn khuôn mặt như chú cún của Ran, nó phì cười. Xung quanh nó chỉ toàn là trẻ con mà thôi. Nó nhìn Ran rồi khẽ gật đầu. Cô nàng Ran nhảy cẫng lên rồi ôm tay nó lôi đi. Jen thì cười cười rồi lôi điện thoại ra

- Anh à, đi ăn đi_Nhỏ gọi cho Jill

- Ừm. Anh xuống liền_Jill tươi cười rồi tắt điện thoại

- Gì vậy?_Wan hỏi

- Đi ăn không? Ba cô ấy đang ở căn tin đấy!

- Họ ở căn tin sao?_Mấy nàng nhà ta bật dậy rồi chạy xuống căn tin tìm bọn nó. Mấy chàng kia khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo mấy nàng. Mà người dẫn đầu đoàn không phải ai khác mà chính là hắn. Trên đường đi, họ đi ngang qua lớp của Rin nên tiện thể rủ bọn nhóc đi luôn. Bước vào căn tin, cảnh tượng đập vào mắt bọn hắn là cảnh Jen và Ran đang đua nhau ăn còn nó thì đang ngơ ngác mà nhìn hai nàng. Hai hàng lông mày nó nhíu lại

- Hai cậu học đâu ra cách ăn này vậy?_Tình hình là hai nàng đang không còn kiêng nể hay giữ phép tắc gì nữa. Đũa, muỗng va vào chén vang lên những tiếng lanh lảnh.

- Suốt cả đêm hôm qua bọn tớ chỉ uống chứ không có ăn gì nên sốt cả ruột rồi. Sáng nay lại vì cậu bảo xếp hành lí mà không có hột cơm vào bụng đấy. Cậu có biết là đói lắm không?_Ran trừng mắt nhìn nó

- Oh hay nhỉ? Ai bảo cậu uống cho lắm vào rồi trách tớ. Ai bảo các cậu sắm cho lắm đồ để xếp cho lâu. Như tớ không phải tốt sao, chỉ mất có 5’._Nó nói

- Cậu thì tốt rồi. Đồ đạc đếm được trên đầu ngón tay luôn_Jen bĩu môi. Sự thật là như vậy, nhỏ không trách nó được

- 3 người định đi đâu hay sao mà xếp hành lí vậy?_Jill tiến đến hỏi. Bọn hắn kéo ghế ngồi xuống cùng bọn nó

- Về Mỹ._Nó khoanh tay trước ngực nhìn Jill và Wan mà không hề để ý đến sắc mặt của hắn. Hai anh chàng Jill và Wan dựng dậy nhìn nó

- Về Mỹ sao? Sao lại về?

- Đã đến lúc bọn tôi quay về rồi

- Jen và Ran cũng đi sao?_2 chàng ỉu xìu nhìn 2 nhỏ. Mặt thì buồn thỉu buồn thiu trông tội nghiệp kinh khủng. Nó nhìn hai người rồi bật cười. Hai nàng kia cũng ôm bụng cười theo

- Ôi, chết mất. Hyo cứu tớ với!_Jen chới với nói

- Hahaha, tức cười quá đi!_3 đứa bọn nó cứ cười như thế trong khi mấy người kia thì không hiểu gì cả

- Nè, bộ vui lắm hay sao mà cười hoài vậy?_Jill chống hông nói

- Ôi trời, không vui sao được. Nhìn cái mặt anh lúc này phải nói là tức cười kinh khủng

- Sao? Em…

- Tôi nói đùa thôi! Bọn tôi chuyển nhà_Nó khôi phục lại vẻ nghiêm túc

- Chuyển nhà? chứ hiện giờ 3 người ở đâu? Sao lại chuyển nhà?_Rika hỏi

- Bọn tôi đang ở nhà đối diện với tên Duy Khang_Ran cũng nghiêm túc lại rồi trả lời câu hỏi của Rika. Nghe đến cái tên đó thì máu ghen trong người hắn lại nổi lên. Nó đối với tên đó là như thế nào? Nếu nó thích hắn vậy với tên đó thì sao?

- Cái gì? Ở nhà đối diện với tên đó sao?

- Ừ, ừm. Thì sao? Sao mọi người lại phản ứng dữ dội thế?_Ran tròn mắt hỏi

- À, không có gì! Vậy giờ bọn em định chuyển đi đâu_Wan hỏi

- Cái này không biết à, Bill đang đi tìm nhà_Jen nói rồi tiếp tục lao vào ăn

- À chuyện của chị và cái tên đó, bọn em nghe cả rồi_Rin ôn nhu nhìn nó.

- Có vẻ tin tức truyền nhanh nhỉ?_Nó nói rồi lườm Jen và Ran. Cái tin này không phải do bọn này tung ra thì không còn ai khác.

- Là chuyện gì?_Hắn hỏi. Chuyện gì chứ chuyện về nó thì hắn phải biết. Mà tại sao cả bọn này ai cũng biết mà chỉ có mình hắn không biết chứ

- Chị ấy chỉ đóng giả làm bạn gái của tên đó thôi. Chị ấy phải lấy một vài thứ quan trọng ở chỗ tên đó_Lời Yul nói ra không phải chỉ riêng cả bọn nghe được mà còn lọt vào tai một người khác nữa. Tên đó đau lòng tiến đến chỗ nó

- Hyo có thật không?_Nó ngước mắt lên nhìn tên đó

- Thật. Chúng ta giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Kể từ khi ba anh đánh tôi thì đã kết thúc rồi. Vậy cũng tốt, dù gì chúng ta cũng không thể cùng chung sống dưới một bầu trời._Nó khoanh tay trước ngực nói

- Em…

- Từ giờ không cần gặp mặt nhau nữa đâu. Lần sau nếu có gặp lại thì cũng là lúc chúng ta chĩa súng vào nhau rồi_Nó đay nghiến nói rồi quay phắt mặt đi nơi khác. Dù gì tên đó cũng đối với nó là thật lòng. Nó cũng không muốn tàn nhẫn với anh ta. Tên Khang không còn lời nào để nói đành quay lưng bước đi. Cứ ngỡ mình là người nói chia tay ai ngờ lại ngược lại. Tim anh ta cũng đau lắm nhưng thôi, dù sao cũng phải kết thúc mà. Đây là tình yêu ngang trái. Đáng lẽ từ đầu anh ta không nên yêu nó thì tốt hơn.

Còn phía nó

- Cậu hơi nhẫn tâm đấy Hyo. Dù sao anh ta cũng yêu cậu thật lòng_Jen ngước mắt nhìn nó

- Giữa tớ và anh ta không thể có từ YÊU. Rồi sẽ đến ngày một trong hai sẽ là kẻ phải ra đi_Nói rồi nó cầm ly sữa lên tu một hơi

- Mà nè, vết thương ở miệng cậu hình như đang sưng lên_Ran nhìn chằm chằm vào nó._Cậu không sát trùng sao?

- Quên mất. Để vậy cũng chẳng sao đâu! Ông ta sẽ phải trả giá thôi_Nó nắm chặt tay lại. Dám động vào nó ông ta sẽ không có đường sống đâu

- Lão già đó dám đánh cậu đến bật cả máu miệng, tớ sẽ không tha cho lão ta_Jen gằng từng chữ, mắt đăm đăm về phía trước

- Là ba của tên đó đã đánh cậu ra vậy sao?_Hắn ôm mặt nó mà suýt xoa. Lúc sáng hắn đã thấy vết thương này rồi nhưng không dám hỏi. Thì ra là bị lão già đó đánh.

- Không sao đâu_Nó đỏ mặt, kéo tay hắn ra rồi quay phắt mặt đi hướng khác. Những lời nói, những hành động của hắn tối hôm qua vẫn in rõ trong đầu nó. Nó bây giờ đang ngượng chín cả mặt


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog