XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Một phần hai phần 4
Chương III.B



B.
Vũ nhận được tin của Vanessa. Sau nhiều năm công tác gián điệp, cô quyết định tạo một cái chết giả để biến mất, sau đó tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, náu mình ở một nơi xa lạ sống tới cuối đời. Trước khi rời khỏi, cô muốn cắm rễ cho Vũ sâu hơn nữa.
Vanessa muốn chọn thời điểm vào một đêm mưa to gió lớn, đường trơn trượt, bánh xe bị xòe và cô chết. Song, vì Vũ không an tâm khi để một người phụ nữ trên ba mươi thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức nên đã đi theo. Và anh tìm được dữ liệu giao dịch cuối cùng của cô trước khi chiếc xe bị trôi xuống vách đá và nổ.
Đó là "vòng đời" của một chó săn. Sống bao năm trên đời, cuối cùng phải làm lại một con người mới để bảo vệ cho những người đi sau.
Vũ thực hiện theo kế hoạch của Vanessa. Lần gặp nhau cuối cùng của cả hai. Vanessa đã nói với Vũ rằng:
"Vị hôn phu của tôi đã lấy vợ cách đây vài năm."
Vũ cầm lái, anh không tỏ ra ngạc nhiên, cảm thông, hay một trạng thái nào. Vanessa im lặng rất lâu như sự im lặng của tuổi thanh xuân. Vũ nghĩ mình cần lên tiếng:
"Tôi thậm chí còn không có ai để hy vọng."
Nhiều năm nữa anh cũng sẽ tạo một cái chết giả như thế này chăng? Đến lúc đó con bé Trâm cũng vẫn chỉ là bộ xương khô ở dưới đáy đại dương.
"Chưa tìm thấy xác thì đừng bao giờ hết hy vọng, cậu nhóc!"
Trên con đường mưa ào ào, Vũ tấp vào lề đường đột ngột. Vanessa tại sao lại biết về cái chết của Trâm trong khi cô ta đã gia nhập Quỷ Xám vào thời gian đó?
"Tôi sẽ chăm sóc nó thay cậu, đồng nghiệp!"
Lần đầu tiên gặp Vanessa, Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cô ta coi ngang hàng. Người phụ nữ quá giỏi, quá xinh đẹp này nói rằng sẽ chăm sóc Trâm, con bé vẫn an toàn. Nó vẫn sống, vẫn tồn tại, chỉ nghe thấy vậy thôi Vũ bật khóc. Anh ôm trầm lấy Vanessa.
"Cậu nhóc, đây là lần cuối cùng cậu được khóc, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy nước mắt của cậu nữa."
Vanessa vỗ gáy Vũ, cô mong muốn chàng thanh niên đầy năng lực này trưởng thành hơn. Giờ thì anh ta đã an tâm rồi nhé, em gái vẫn sống và được hưởng quyền lợi của nhân thân người có công với luật pháp. Lương của anh được chuyển sang để chăm sóc nó nên người.
Vũ hiểu Vanessa đề cập nước mắt chính là điểm yếu. Interpol đã giúp anh che giấu điểm yếu của mình, bao bọc đứa em gái chính là bảo vệ nhược điểm của anh. Vũ khẽ gật đầu.
Vanessa tới chỗ đỗ xe mô tô của mình, cô bắt đầu phóng xe lên dốc. Vũ chầm chậm đi theo sau. Tới gần vị trí "chết" bỗng nhiên hộp xăng trong xe phát nổ.
"Bùm!"
Vũ chạy ra khỏi xe, mưa khiến anh ướt sũng. Vanessa bị văng ra cách xe vài mét. Không thể là Quỷ Xám được, Vanessa vẫn đang chứng minh sự trung thành với tổ chức, dữ liệu cô có rất giá trị, tại sao, tai sao lại như vậy? Tại sao con xe lại nổ trước khi Vanessa thực hiện cái chết giả?
Vũ chạy tới chỗ Vanessa, cô chỉ kịp nắm lấy bàn tay anh. Mưa quá dữ dội, những giọt nước như ngàn mũi kim rơi xuống khuôn mặt một phụ nữ rất đẹp.
Chiếc xe đã bốc cháy và rơi xuống vực, không còn bất cứ manh mối gì để Vũ điều tra được nguyên nhân sự cố này.
*
Ngay ngày hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có thăng trầm với Vũ.
Lâm Anh vẫn thể hiện sự quan tâm tới anh bằng một tá tin nhắn không đầu đuôi, lúc nhớ ra thì anh nhắn lại, quên thì lấy cớ hết tiền. Anh biết ngay chỉ mủi lòng xíu thôi là đâu lại vào đấy, con nhỏ lại tiếp tục quấy rầy.
"Sao? Có cần tôi ra mặt giúp anh gạt cái đuôi lẽo nhẽo không?" - Goura ngồi lên chiếc bàn bên cạnh Vũ, chiếc váy cô mặc quá ngắn để có thể che hết vòng ba.
"Chứ không phải cô muốn tôi đuổi hắn giúp sao?" - Vũ đón lấy điếu thuốc mà Goura đã châm lửa. Cách hút thuốc của anh khá bụi, Goura thấy hình ảnh một người đàn ông phong trần, như mưa như gió, ngồi cạnh cô đây nhưng anh ta có thể làm được tất cả mọi thứ, như nếu trời có sập anh ta cũng hứng được. Tự dưng cô nàng nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn đó. So với đám đàn ông vây quanh cô, anh ta rất lạ, đáng để tìm hiểu.
Nguyên tắc thứ hai của Vũ, là không giấu thân phận anh chàng bốc vác khi vào vai NeO. Mà có giấu cũng chẳng được, muốn làm bạn với "Sở thú", phải mở lòng với đám thú trong đó trước. Chiếc điện thoại trong túi của anh có khóa mật khẩu thì Goura vẫn tìm cách lấy được và tự tiện mở ra.
"Xem ra cô bạn gái của anh là người chủ động."
Goura đọc một lèo tin nhắn, cô ta đã muốn đọc thì Vũ mặc kệ, cũng không trả lời. Vì nguyên tắc tối thượng: nói càng ít, càng an toàn.
"Con nhỏ rủ anh tối đi xem kịch miễn phí kìa?" - Thông báo cho Vũ rồi Goura chủ động nhắn lại mà không cần sự cho phép - "Ừm." - và đáp - "Tối nay tôi cũng rảnh" - hơn nữa cô nàng muốn đến xem cái sự lạnh lùng của anh chàng này đốn đổ con nhỏ ở chỗ nào.
"Anh Vũ để bạn cầm điện thoại à, ngại quá."
Chỉ duy nhất một từ "Ừm" mà con bé Lâm Anh phát hiện ra người khác nhắn. Vũ giật mình, nó tinh ý hơn anh nghĩ, hoặc là phụ nữ luôn có những sự nhạy cảm đến kinh ngạc.
"Xem nào, anh có một lựa chọn. Tôi sẽ đợi anh sáu giờ tối trước nhà hàng Hoàng gia."
Goura kéo vạt áo của NeO lại gần, cô bị mê hoặc bởi mùi dầu gội đầu đầy nam tính.
"Cô biết không, tôi không bao giờ đặt mình vào phương án mà mình không thích."
Vậy câu trả lời là anh không đi xem kịch.
Goura còn bị cuốn vào cách đối đáp thông minh của anh ta nữa.
"Nhưng tối nay tôi có một cuộc hẹn với Kền Kền."
"Thằng cha chết tiệt." - Goura nhủ thầm, Frank lại định kéo NeO vào mấy cái việc cỏn con gì nữa đây. Cô bực tức đứng dậy, chỉnh lại độ dài váy và đi.
*
Công việc quá bận rộn và rủi ro để Vũ chừa ra thời gian đánh tin về Interpol huống chi trả lời mấy cái tin linh tinh của cô người yêu đang tuổi mơ mộng. Frank đang có ý tiến cử anh mới gã Thằn lằn không chân, một trong những trợ thủ đắc lực của Ông Lớn. Một dấu hỏi chấm chưa được giải đáp của Interpol.
Vũ buộc phải xin nghỉ ốm ở siêu thị vài ba ngày. Có rất nhiều thứ cần giải quyết, cuộc hẹn với Thằn lằn không chân, viết bản báo cáo cho cấp trên về cái chết của Vanessa, đi ăn với cô nàng Goura, tìm hiểu về con cá ngựa Hippo, chưa kể là phải làm quen với chú chó hung dữ mà chủ nhà cho thuê phòng trọ mới đem tới.
"Vũ ơi, dắt em vào!"
Haiz, chưa làm được việc nào hết, con nhỏ Lâm Anh đã la om sòm ở cổng. Con chó dữ dằn hễ mỗi người ngoài ra vào đều cần người trông chừng. Cứ theo đà này chắc con chó còn thân quen với Lâm Anh hơn cả anh.
Lâm Anh không hề giận vì đã phải chờ rất lâu dưới mưa. Cô cho rằng đồng nghiệp của anh cầm điện thoại và không cho Vũ biết cuộc hẹn xem kịch, chắc họ vô ý trêu chọc. Vũ chỉ mong rằng con bé có chút hẹp hòi và ích kỷ của người đang yêu để giận dỗi và lờ anh đi. Cô cứ nghĩ rằng xung quanh anh, từ siêu thị tới nhà trọ, đa số đều là nam giới, không có gì phải đề phòng nên chẳng ghen tuông.
Vũ cần sắp xếp lại thứ tự công việc sẽ làm. Việc ưu tiên phải là cắt đuôi con nhỏ này, cùng lắm anh sẽ biến mất khỏi địa bàn. Có mấy ngày không đi làm với lí do đau ốm mà nó bám lấy anh như hình với bóng. Khi thì đòi nấu cháo mà để khê cả nồi, giặt được chồng áo lại bị đau họng, tóm lại việc gì cũng phải đến lượt anh. Càng ngày anh càng thấy mình gia tăng khả năng chịu đựng tới đáng kể.
Có lẽ Vũ không thể tin được rằng, những phút giây ngắn ngủi đó, là thời gian đẹp nhất cuộc đời mình.
Không một ai không đòi hỏi gì ở anh như người con gái này, không một ai cho anh một bữa tối mà không cần đáp lại một ngày công lao động, không một chỗ dựa nào mở ra khi anh lạc lối, chỉ có người con gái này. Duy nhất mình Lâm Anh.
Trong một phút bất chợt, Lâm Anh hỏi Vũ:
"Mục tiêu sống của anh là gì?"
Câu hỏi làm anh nhớ tới hai chữ "gia đình". Dù mẹ anh chịu rất nhiều đau khổ nhưng bà luôn mong mỏi hai đứa con khôn lớn, tránh xa việc độc ác như người cha. Bố anh tuy là một tay tội phạm, nhưng ông có cách dạy con của mình. Trước lúc chết ông ta đã cố gắng về với hai đứa con mà dặn dò, nhìn mặt hai anh em lần cuối.
Vũ lảng tránh câu trả lời, anh cần suy nghĩ kỹ về nó, rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, khi được cấp phép làm cảnh sát, anh sẽ làm gì nữa. Việc trở thành cảnh sát nếu chỉ vì muốn chứng minh cho người khác thấy, con của một kẻ tội phạm có thể là một cánh sát giỏi, chỉ có vậy thì mục tiêu sống của anh quá đơn điệu.
Lần này chỉ một làn hơi thở từ cái ôm phía sau đã đủ để anh dao động. Với Lâm Anh, cô thích vẽ, có thể sống cả đời với việc vẽ, cô muốn vẽ một tập truyện tranh dài kỳ khi có đủ kinh nghiệm. Một cô sinh viên có mục tiêu của đời mình, còn anh có không?
"Anh có muốn ở bên em mãi mãi như thế này không?" - Giọng cô có phần nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tràn ra và chúng thấm vào lưng áo anh. Lâm Anh run rẩy trong sự thờ ơ của Vũ.
Vũ do dự, chưa bao giờ anh nhìn nhận nghiêm túc về những lời nói của cô gái này như thế, có chút lo lắng dấy lên giữa cuộc tình chông chênh này. Nhưng anh biết trả lời Lâm Anh thế nào đây, rằng anh đang chỉ lợi dụng cô để đóng đạt một nhân viên siêu thị, nếu một ngày nào đó tổ chức yêu cầu anh chuyển vị trí hoạt động, anh sẽ phải đi ư? Và nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này cô gái sẽ gặp nguy hiểm. Nên Vũ lúng túng trong im lặng. Anh không muốn làm Lâm Anh ảo tưởng ở thứ hạnh phúc xuất phát từ một phía, thà cứ để cô quen với sự cô đơn và hờ hững rồi khi anh biến mất, cô sẽ dễ thích nghi.
Vũ đứng im như thế, mặc cho cái ôm của Lâm Anh ngày càng chặt hơn. Anh không biết cách thể hiện tình cảm, hoặc là anh phải đề phòng, cuộc sống này bắt anh phải thận trọng.
Lâm Anh cảm thấy Vũ đối xử với tình yêu này rất nhạt, nên gắng siết mạnh hơn. Tấm lưng áo Vũ đong đầy nước mắt, sẽ đến ngày người con gái này không còn ở bên anh nữa.
Bất chợt, điện thoại trong túi quần của Vũ rung. Lâm Anh nghe đến tiếng thứ ba thì rút tay ra khỏi. Trống vắng, cô độc chốc lát bủa vây lấy Vũ, anh vội vàng nắm chặt lấy bàn tay kia mà níu lại, để cô cảm nhận được làn hơi ấm trong đôi tay chai sạn. Thì ra không như vẻ lầm lì của mình, Vũ hóa ra chỉ là một người tầm thường như bao gã đàn ông khác.
Chương IV.A

Chương IV: Tàn lụi
A.
Hàng và tiền xếp song song nhau, một bên giao hàng, nhận tiền và ngược lại. Kẻ vận chuyển của tổ chức Mafia Tưởng Lão Đại khét tiếng Hồng Kông có đôi mắt lá dăm kéo dài, nhìn hắn loắt choắt một cách nhanh nhẹn, hắn bật nắp vali tiền cho Vũ kiểm tra.
"Làm sao tôi chắc chắn rằng đây là tiền thật khi mà tổ chức của các anh có nghề in tiền." - Vũ không kiểm tra mà nhìn vào mắt gã đó. Trong khi Goura ngồi trong xe chờ, cô ta ngồi lên bản kẽm thật in tiền.
Kẻ vận chuyển kia kiểm tra bản in tiền Vũ mang tới, hắn cũng thừa biết bản in này chỉ là hàng mã để hai kẻ vận chuyển đấu trí nhau: - "Vậy tôi có bao nhiêu phần trăm tin rằng bản in này là thật?"
Hắn không lo sợ gì vì chắc chắn gã NeO và con nhỏ đi cùng có mang theo hàng thật, đây là đất Hồng Kông, muốn giữ được mạng sống phải đặt chữ tín trên tất cả.
"Cớm!"
Một nguồn tin không rõ luồn vào trong xưởng sửa xe bỏ hoang, Goura đã lên sẵn ga chỉ đợi NeO nhảy lên tháo chạy. Bên kia, cộng sự của kẻ vận chuyển cũng đã vào vị trí rút.
"Sao? Nếu giờ có lấy được tiền anh chắc gì đã thoát được lũ cọp ngoài kia." - Gã hếch hàm nói - "Chi bằng ngoan ngoãn đưa bản in và tôi sẽ cho anh một lối thoát, đầu quân cho Tưởng Lão Đại."
Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, Vũ còn lạ gì loại người này, điều quan trọng lúc này là giữ bình tĩnh, càng không nao núng sẽ càng ghi điểm với bạn hàng, chúng không chịu giao tiền thì phải ép chúng nôn ra.
"Tất cả đứng im, các ngươi đã bị bao vây, thả vũ khí và giơ tay lên." - Tiếng một vị cảnh sát vang lên. Gã loắt choắt nhanh như chớp quăng vali tiền vào mặt Vũ, hắn có hai đồng bọn chứ không phải một, một trong số đột kích vào xe của Goura bất ngờ và giằng co bản in tiền. Kẻ còn lại vẫn ở vị trí rồ ga xe.
Thực chất chẳng có một tay cảnh sát nào ở đó, có một cái máy ghi âm mà bọn đàn em của Tưởng Lão Đại tự ý nghĩ ra nhằm đẩy quân của Quỷ Xám vào thế trắng tay. Chúng không chịu mức giá quá đắt mà Quỷ Xám gọi là nhượng lại công thức in tiền nên nghĩ ra trò bẩn thỉu này. Một quả bom hẹn giờ sẽ xóa sạch bằng chứng và Quỷ Xám chỉ có thể tin rằng cảnh sát Hồng Kông nhúng mũi vào vụ này, do non kém nên người vận chuyển NeO và Goura của chúng tử nạn, tiền đã trao và không có bằng chứng nói lên sự chơi xấu của Tưởng Lão Đại.
Interpol tham gia vào vở kịch này chậm hơn một bước, khi cảnh sát nhập cuộc quả bom đã được hẹn giờ, gã vận chuyển của tổ chức Mafia đã giáng vào mặt Vũ một quả đau ngất trời, cô gái đi cùng hắn đã cướp được bản in, chúng trở về xe và có sẵn một lối thoát an toàn.
Goura bị ả nữ cao to kia đánh cho lủng bụng, một phụ nữ thích làm đẹp hơn việc tập thể hình như cô đang thấy hối hận. Nếu cô khỏe hơn cô sẽ băm vằm ả đó ra. Nhưng không thể, đây là đất của bạn hàng - lũ chơi bẩn, không phải nhà của cô.
Vũ sau một quả choáng váng đầu óc, anh cố đứng dậy. Căn nhà hoang rộng, ánh sáng lùa vào theo những vòng quay của cánh quạt thông gió. Bạn hàng đã leo lên xe, trước khi đi có chào anh cùng Goura.
Không thể để chúng đi dễ dàng như vậy được, Vũ rút khẩu súng ngắn của mình ra, nó có năm viên đạn. Mắt trái anh vừa bị vali đập vào nên mờ như màn hình tivi dính nước, chỉ còn duy nhất một cách vớt vát được tình hình. Là bắn.
Ba phát đạn đầu Vũ bắn trượt, cho tới khi chiếc xe trở bản in cùng bọn xã hội đen lao ra tới cửa, anh mới bắn trúng được lốp sau xe. Chiếc xe bị xịt lốp lập tức dắt lại.
Còn một phút để không rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, gã loắt choắt cùng đồng bọn ra khỏi xe, chúng không quên bắn tặng Vũ một vài nhát. Dù có chạy nhanh đến cỡ nào thì anh đã bị đạn xượt vào ống đồng. Bọn chúng còn sự lựa chọn duy nhất là lên xe của Goura và gạt cô ả đang quằn quại rên rỉ vì đau ra.
"Nếu còn sống, tôi sẽ lấy được tiền và tìm cô gái đó." - Vũ nép mình trong cây cột trụ và nói vọng ra bằng thứ âm thanh có chút gì thành khẩn như mười năm trước, cậu nhóc và cô em gái đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, lại có chút gì chắc chắn của một người đàn ông nhuốm màu thời gian. Vũ muốn gã loắt choắt đó tha cho Goura, việc anh bắn vào lốp xe chỉ để cứu cô đồng nghiệp chứ không phải vì mình. Đó là thứ tình nghĩa chạm tới trái tim của lũ vô học mafia.
Gã đó gật nhẹ, hắn lái xe chở đồng bọn của mình và Goura. Thời gian chỉ còn bốn lăm giây cho quả bom điện tử, với cái chân què quặt kia gã NeO đó có ra được cũng khó mà thoát khỏi lưới pháp luật. Nhưng gã nể, thực sự nể anh ta.
Bốn mươi giây sống còn của một trinh sát, một đứa con đã mất cả bố lẫn mẹ, một người đang có một viên đạn rỉ máu bên chân trái. Chưa hết, lý do cho sự không phản kháng kịp thời lúc bị vali đập vào của Vũ, chính bởi cô bạn gái rắc rối mà ra. Con bé Lâm Anh cách đây một hôm đã mua đồ ăn giảm giá ngoài đường, nó lẽ ra đã hết hạn từ trước nên giảm giá sốc, mà anh vì chiều lòng nên đã nuốt tạm một vài miếng. Chúng bị lên men, chuyển hóa thành chất khác, khiến anh bủn rủn chân tay từ sáng sớm nay, giờ mọi thứ trở nên quay cuồng. Cơn đau bụng trào lên dữ dội.
Giờ thoát ra khỏi đây, anh sẽ rơi vào vòng pháp luật. Tất cả vụ giao dịch này một mình anh gánh hết, nếu khai ra đơn vị trực thuộc của mình, Vũ sẽ được trở về với Taylor, nhưng những người đã tiến cử anh vào tổ chức Quỷ Xám, cả việc mở đường cho Phong sau này nữa, mọi sự cố gắng của Interpol sẽ hóa thành làn khói. Còn nếu anh chết, bí mật sẽ tan theo xác thịt. Cuộc đời của một "chó săn" có thể hy sinh bất cứ lúc nào, anh biết, đã đến nước này đành phải chấp nhận.
"Mục tiêu sống của anh là phải làm em hạnh phúc!"
Đó đây trong không gian xa lạ, với âm thanh phành phạch của quạt gió, có tiếng nói quanh quẩn bên tai Vũ. Tiếng nói ấy cất lên thân thuộc đến nỗi con bé Lâm Anh đó như đang vòng lấy tay ôm chầm anh mà thủ thỉ. Nếu anh vượt qua được mọi thứ, nếu anh còn sống, anh sẽ có một mục tiêu mới của cuộc đời.
Vũ thò tay lấy viên đạn duy nhất còn lại trong túi áo ngực. Xem ra phụ nữ luôn có sức mạnh của họ. Tra đạn vào nòng, Vũ còn duy nhất một lối thoát.
Chương IV.B



B.
Hành động bắn chết một cảnh sát và cướp xe công vụ của mật vụ I1506 bị đem ra đấu tố. Với 8 trên 10 phiếu không đồng tình, hai phiếu trống.
Phong không thể hiểu tại sao ông Taylor để phiếu trống, anh chỉ muốn hét vào lỗ tai của đám cảnh sát ngồi mát ăn bát vằng rằng, không phải vì xuất phát điểm của Vũ nhập nhằng, mà nếu là anh, hay một trinh sát khác, sẽ không có sự lựa chọn nào hơn.
Họ nói rằng người cảnh sát mặc áo chống đạn, I1506 rõ ràng có thể bắn cảnh cáo vào lớp áo. Anh ta được đào tạo để đối phó với "người nhà" cơ mà. Nhưng những người lãnh đạo cấp cao này có hiểu được trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chưa kể lúc đó Vũ còn có một vài khó khăn gì đó, làm sao kiểm soát được hoàn toàn sự việc. Phong không đồng tình một chút nào, họ quá khắt khe với Vũ chỉ vì cậu ấy được "nhặt" về từ một khu ổ chuột.
Cảnh sát tỏ ra thương xót cho gia quyến vị cảnh sát xấu số, nhưng giả dụ như Vũ bỏ mạng tại đó, họ sẽ chỉ làm một bản tường trình rút kinh nghiệm, chấm hết. Tại sao lại bất công như thế? Cõ lẽ Phong đã sớm hiểu ra, vì đây là chiến trường, anh không thể dùng tình bạn thân thiết giữa mình và Vũ để bảo vệ anh ta được.
Taylor tới phòng họp kín trao đổi với cấp trên. Người sếp xem xét hồ sơ của Vũ, sau đó ông ta cho tập hồ sơ của Phong đè lên.
"Đã đến lúc!".
*
Goura đã khóc bao nhiêu nước mắt, nhưng trước NeO, cô tỏ ra điềm đạm như thường. Đám người Mafia của Tưởng Lão Đại trực tiếp mang tiền tới ngay trước mặt, họ còn có ý khăng khít mối quan hệ làm ăn và rất muốn mời Goura cùng NeO tới Hồng Kông chơi lần nữa. Tất nhiên lần này họ sẽ đối đãi đúng như khách quý.
Cô nàng cũng đã chú ý tới việc rèn luyện thể chất hơn việc theo dõi mấy cái túi thời trang da hổ da beo. Khỏi nói không chỉ Nhện góa phụ mà cả Thằn lằn không chân đã nhìn ra tiềm năng lớn ở thành viên Neofelis này.
Tuy nhiên với sự xuất sắc của NeO, Goura cảm thấy bồn chồn vô cùng, khi mà con nhỏ Hippo tìm mọi cách để gặp anh ta. Nó tổ chức tiệc 18+, mời cô cùng Frank, còn gợi ý cả NeO nữa. Anh ta càng thể hiện tốt bản thân, cô càng lo sợ mình không xứng. Chưa một gã đàn ông nào làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn thế, chỉ muốn niêm phong trên trán gã rằng: "Anh là của tôi."
Và đương nhiên, việc gã có một con bạn gái quê mùa, hồn nhiên quá mức, ảo tưởng sức mạnh rằng tình yêu sơ khai đó được đáp lại khiến Goura khó chịu vô cùng. Âu cũng là tính đố kỵ của phụ nữ. Trước NeO từng cho con nhỏ đó leo cây để dùng bữa với cô ở một nhà hàng sang trọng, sau dịp bản in cứu cô trong đường tơ kẽ tóc, cô càng có niềm tin tình cảm ở gã trai lạnh lùng đó.
Goura đã hai lần lái xe vô ý qua ngã ba, nơi con nhỏ Lâm Anh và đám bạn túm tụm bàn tán về các bức tranh treo tường. Một lần đã khiến bạn thân của Lâm Anh ngã trẹo chân.
"Hai người đi đứng phải cẩn thận chứ, Kim thì bị ngã xe, anh thì bị bỏng ống bô. Sau cho chừa nhé!"
Lâm Anh vừa gọt cam vừa kể lể. Cô sẽ còn thấy xót xa hơn nếu biết người yêu mình bị đạn ghim vào bắp chân cách đây hai tuần, nhưng Vũ đã nói rằng mình bị bỏng bô ở phía trước. Vũ ôm cô vào lòng mà nheo mắt suy nghĩ, mới chỉ là cái chân của Kim, nếu cứ tiếp tục duy trì, chẳng biết được ả Goura sẽ làm gì với Lâm Anh nữa.
Chợt anh nghĩ tới Phong, kẻ đa tình ấy mà ở vị trí của anh thì đám phụ nữ tha hồ xâu xé nhau.
"Anh cười cái gì thế?" - Lâm Anh ngước lên nhìn Vũ bằng đôi mắt đen láy. Cái ánh mắt cho anh thấy cả thế giới của cô là anh. Cứ thế này, càng tiến sâu hơn, càng khó dứt. Mới đây Taylor giao nhiệm vụ anh phải tán tỉnh Hippo để có cơ hội chạm tới đế giầy của Ông lớn. Muốn hay không thì giữa anh và Lâm Anh chỉ nên dừng lại tại đây.
Với kiểu tính cách sống hết mình của Lâm Anh, cô sẽ không dễ để anh chia tay không lý do. Anh muốn không rạn nứt tình cảm của cô với mọi người xung quanh, thì chỉ có thể tự mình giải quyết. Giờ phải làm cho Lâm Anh đau, để tự rời xa mà thôi. Vũ khẽ chau mày tính toán.
"Hình như anh giấu em điều gì đó?"
Vũ chột dạ, anh nhìn lại Lâm Anh. Đã quen với cách thể hiện này của Vũ nên cô nói tiếp:
"Về mối quan hệ của hai chúng ta và con người thực sự của anh."
"Em nói gì vậy?"
"Em không biết Vũ à, nhiều lúc em cảm thấy sự trống rỗng giữa hai chúng ra. Nhưng mỗi khi ở bên anh, em vẫn tin rằng tình cảm của anh dành cho em là rất thật. Có thể không được nhiều như em kì vọng nhưng ko sao, chỉ cần tình cảm của em được đáp lại bởi chính người em yêu thương là đủ rồi Vũ ạ."
Cô dựa người vào ngực anh ôm chặt. Vũ cũng vòng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh như muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng. Những lời người con gái này nói, đã là thật mất rồi.
Để Lâm Anh ngồi trong lòng mình một lúc lâu Vũ mới quyết định. Anh ngại ngùng đưa đôi bàn tay mình lần mò theo những đường cong trên cơ thể cô, từ nhẹ nhàng cho tới mạnh dạn, thô bỉ.
"Anh làm gì vậy?" - Lâm Anh không kịp chống cự, liên tục bị những cái hôn tới tấp của người đối diện không chế. Người đàn ông mà cô yêu đang đòi hỏi một mối quan hệ xác thịt. Anh ta còn xé áo, ghì chặt và quật cô xuống giường. Lâm Anh vẫy vùng nhưng không thể, anh ta nặng gần gấp đôi, cánh tay quá khỏe và tấm thân ép cô bẹp dí.
Những giọt nước mắt nóng hổi vương trên người Vũ, anh dừng lại để cô gái túm lấy cổ áo mà chạy đi. Cô nháo nhào ra khỏi cửa, hình dáng ấy khuất dần. Rốt cục chia tay trong nước mắt, cả hai người cùng đau.
Thế mà, sau đó vài ngày, Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Anh:
"Em chưa sẵn sàng. Em nghĩ chúng ta nên đợi đến ngày em trở thành cô dâu của anh."
Lần nào cô gái này cũng hạ mình để nói với anh. Lần này cũng vậy. Vũ thừa biết tình cảm của Lâm Anh lớn đến nhường nào. Vậy mà không một lần anh được đáp lại ân tình ấy.
Vũ đặt những món quà mà Lâm Anh tặng trong sọt rác, khóa cửa và ra đi. Thứ duy nhất anh mang theo là chiếc áo sơ mi để làm kỉ niệm.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.