Truyện teen - Yêu tôi sao cậu không làm được trang 14
Chương 66
Hóa ra đây chính là lí do tâm trạng Diệu Anh trở nên không ổn như vậy, và đây cũng chính là lí do dù Hải Đăng cố gắng thế nào vẫn chẳng thể lọt vào mắt Diệu Anh. Người Diệu Anh thích bây giờ là ai, cậu cũng chẳng bận tâm nữa. Bởi vì, Diệu Anh có thể vì người đó thành ra thế này dù cậu có cố gắng bao nhiêu có lẽ cũng bằng không. Cho dù Diệu Anh nhận ra Hải Đăng là cậu bé năm xưa cô hay mơ đến nhưng lại không thể nhớ ra vẫn không có ích gì nữa. Bởi lẽ bây giờ trái tim cô đã có hình bóng một người khác rồi, mà người đó, không phải Hải Đăng! Người con trai đó, cũng thật may mắn! Thật sự là một chàng trai khiến Hải Đăng ghen tỵ.
Căn phòng Diệu Anh một lần nữa trở nên bừa bộn, Hải Đăng đã nói không nhìn thấy tờ giấy thì nó vẫn ở đâu đó trong phòng chứ. Sao Diệu Anh tìm hoài nãy giờ vẫn không thấy gì cả? Tờ giấy đó không chỉ Hải Đăng mà bất cứ ai cũng không được xem, Diệu Anh không thích tâm sự của cô bị người khác nhìn thấy.
”Cốc cốc” - Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Mang vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài đi vào, Quỳnh Giao chạy đến chỗ Diệu Anh, khẽ mắng.
- Mày làm gì thế? Sao không nghỉ ngơi đi?
Nghe được giọng Quỳnh Giao khiến tay Diệu Anh tạm ngưng hoạt động. Quỳnh Giao về nhà từ lúc nào? Đây là điều đầu tiên và duy nhất Diệu Anh thắc mắc.
- Mày về khi nào vậy?
- À, về cùng lúc với Hải Đăng.
Một câu trả lời bao hàm hai ý, vừa có thể vừa vặn trả lời câu hỏi của Diệu Anh, vừa có thể nói cho Diệu Anh biết Quỳnh Giao và Hải Đăng đi chung. Đêm qua Quỳnh Giao không về, cô tin Diệu Anh thông minh như thế sẽ hiểu được những gì nên hiểu.
Sống lưng Diệu Anh cứng đờ, mãi một lúc sau khóe môi mới mỉm cười được một chút, nụ cười cứng ngắc đầy giả tạo.
- Ừ, mày ra ngoài đi được không? Tao cần phải tìm đồ.
- Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đấy!
Vừa quay lưng trên miệng Quỳnh Giao đã xuất hiện nụ cười tinh quái. Diệu Anh ơi là Diệu Anh, sai lầm lớn nhất của cô chính là quá cả tin cũng như quá ngu ngốc, ai nói gì cũng tin. Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Diệu Anh ngã quỵ xuống đất, cô quá yếu đuối nhưng phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Diệu Anh không thể bộc lộ cảm xúc chân thật của cô trước mặt bất kì ai, đối với họ Diệu Anh luôn là cô gái mạnh mẽ, hay cười cũng như nhân phẩm rất tốt. Nhưng có ai biết, cô không hề mạnh mẽ đến thế.
Hải Đăng, cô thật sự rất thích cậu, cũng như rất ghét cậu! Trước đây Diệu Anh chưa bao giờ lâm vào tình trạng này, hôm nay cô lại vì Hải Đăng hôn Quỳnh Giao, quay lại với Quỳnh Giao, và ở chung một đêm với Quỳnh Giao mà không thể điều khiển được cảm xúc của mình.
~~~~~
- “ Con chắc chứ, con trai? Mẹ không nghĩ quyết định này đúng đắn đâu. “
- “ Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. “
- “ Vẫn chưa hết năm học mà, sao con lại... ? “- “ Con muốn càng nhanh càng tốt nhưng nếu mẹ đã nói vậy thì hết học kì I làm thủ tục cho con đi. “
Một tay Hải Đăng vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh, tay còn lại siết chặt điện thoại. Để đi đến quyết định này Hải Đăng đã phải suy nghĩ thật lâu, cũng đã đắn đo thật nhiều. Người đó đã không cần cậu nữa, dù đi hay ở Diệu Anh cũng sẽ không bận tâm.
- “ Hải Đăng, có phải con và Diệu Anh...
- “ Mẹ! “
Không để mẹ cậu nói hết, Hải Đăng đã ngắt ngang, dù làm vậy là không nên nhưng cậu không muốn nghe thêm nữa. Chỉ cần có người nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến trái tim Hải Đăng nhói đau. Người cậu thầm mến suốt mười một năm trời đằng đẵng không hề có tí tình cảm nào với cậu cả, điều đó thật đáng buồn làm sao!
- “ Thôi được rồi, còn khoảng một tháng nữa con sẽ thi học kì rồi. Nhanh như vậy con không hối hận chứ? “
- “ Mẹ yên tâm, con sẽ không hối hận. “
Hoàng Thanh Liên thở dài một hơi, cúp máy. Con trai bà quá cứng đầu, giống hệt ba nó ngày xưa. Cái tính này Hoàng Thanh Liên bó tay, bà không thể trị nổi. Tuy Hải Đăng không nói ra sự thật nhưng Hoàng Thanh Liên là mẹ, bà có thể cảm nhận được con trai mình có gì đó không ổn. Rõ ràng cách đây một năm thằng bé đã đến trước mặt ba nó để cầu xin được trở về Hà Nội, được gặp lại cô bé năm xưa, với điều kiện Hải Đăng sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học hành. Sao bây giờ lại...
Trịnh Quốc Dũng từ bên ngoài đi vào, vô tình nghe được tiếng thở dài phiền muộn của vợ mình. Một thân áo vest lịch sự uể oải tiến đến chỗ Hoàng Thanh Liên, cúi đầu hỏi han.
- Làm sao vậy?
- Em vừa nói chuyện với con xong, thằng bé muốn đến ở với chúng ta.
Trịnh Quốc Dũng nhíu mày, thằng con này rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Chẳng phải rất muốn được học ở Hà Nội hay sao? Chẳng phải rất muốn được ở bên Diệu Anh hay sao? Bây giờ thế nào lại đổi ý muốn sang Mỹ sống với ba mẹ. Từ khi nào Hải Đăng lại là đứa con biết quan tâm đến ba mẹ vậy.
- Nó với con bé Diệu Anh có vấn đề gì à?
Không chỉ Hoàng Thanh Liên mà ngay cả Trịnh Quốc Dũng khi nghe đến quyết định này của Hải Đăng vẫn không tránh khỏi liên tưởng đến Diệu Anh. Bởi vì lí do Hải Đăng trở về Hà Nội là vì Diệu Anh, bây giờ muốn rời đi cũng chỉ có thể liên quan đến Diệu Anh. Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thanh Liên đều rất quý Diệu Anh, việc Hải Đăng thích con bé họ không cấm cản, chỉ cần đảm bảo thành tích học tập xuất sắc là được.
- Em không biết. Thằng bé có vẻ không muốn nói đến chuyện đó, em chỉ vừa nhắc đến tên con bé thôi Hải Đăng đã phản ứng rất mạnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta có mỗi một đứa con trai thôi, em không muốn nó buồn chút nào.
Trịnh Quốc Dũng nghe vậy cũng có thể lắc đầu mà thôi, tuy hai người đều muốn Hải Đăng lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng về chuyện tình cảm họ không nên can thiệp vào, hai vợ chồng họ chỉ còn cách đứng ngoài xem xét mọi chuyện thôi.- Có những chuyện hãy để Hải Đăng tự quyết định. Anh tin là thằng bé biết mình đang làm gì.
~~~~~
Thấp thoáng còn hai tuần nữa thôi đã thi học kì I rồi, thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy. Gần đây mọi người trong lớp đều nhận ra Diệu Anh và Hải Đăng có gì đó rất kì lạ, hai người cứ như người dưng lướt qua nhau mỗi lần vô tình chạm mặt vậy. Diệu Anh cũng xin giáo viên đổi chỗ luôn, kẻ bàn đầu, người bàn bốn, cả tuần có khi còn không nói chuyện lần nào. Tin đồn từ đó dần lắng xuống, những thành phần thầm mến Hải Đăng và Diệu Anh hoạt động càng lúc càng mạnh mẽ hơn, không hề kiêng dè ai nữa. Thậm chí còn có người mua bó hoa đến tận lớp Diệu Anh đứng trước mặt cô tỏ tình.
- Diệu Anh, có thể cậu không biết tớ là ai nhưng tớ biết rất rõ cậu. Hãy cho tớ một cơ hội, tớ rất quý cậu, nhất định sau này tớ sẽ lái BMW đến rước cậu về dinh!
Mới nghe thôi Diệu Anh đã buồn cười, ỏn ẻn đáp lại.
- Cậu à, tôi chỉ thích ngồi trên Lamborghini thôi à...
Cậu bạn đó nghe xong nuốt nước bọt “ực” mấy lần, sau đó đàng hoàng vỗ ngực tuyên bố.
- Yên tâm, tớ nhất định sẽ phấn đấu đứng hạng một trong học kì này để chứng minh tớ có năng lực nuôi cậu. Lamborghini chỉ là chuyện nhỏ với tớ thôi!
Nam sinh dúi bó hoa vào tay Diệu Anh, sau đó phóng vèo về lớp. Đùa sao, muốn đứng hạng nhất toàn khối đâu dễ. Quên kể với các cậu năm nay Diệu Anh tụt hạng rồi, tất cả là do Hải Đăng tiến bộ vượt bậc đến mức Diệu Anh không ngờ đến, và chiếm mất vị trí số một của cô luôn, giờ Diệu Anh chỉ đứng hạng hai thôi. Không biết nam sinh vừa rồi đuổi kịp Diệu Anh được chưa mà muốn đứng hạng nhất.
Ở bàn bốn có kẻ nào đó mặt mũi đen xì, quyển sách cầm trên tay đã nhăn nhó đến đáng thương.
Giờ tự học Diệu Anh phát cho mỗi người một tập đề cương môn Anh, ai nấy tự làm để biết sức mình, sau đó mới chia thành nhóm so sánh kết quả chung. Phát hết cho cả lớp rồi, chỉ có bạn nam bàn bốn tổ bốn mãi vẫn không thấy vào lớp. Diệu Anh đành phải về chỗ làm bài nhưng chẳng thể tập trung được, thi thoảng lại ngóng ra cửa. Không chạm mặt thì thôi, không nhớ đến thì thôi chứ đã để ý rồi thì Diệu Anh không cách nào ngừng quan tâm được. Số cô nó đúng là khổ mà! Cả đám nam sinh ngoài kia Diệu Anh lại không để mắt đến, vậy mà Hải Đăng đáng ghét kia lại khiến cô điêu đứng mới chết chứ.
Gần hết tiết rồi Hải Đăng mới quay lại lớp, vẻ mặt nhìn không ổn lắm, cứ nhăn nhăn thế nào ý. Cậu ấy đến thẳng bàn Diệu Anh luôn, nhìn thoáng qua tờ đề trắng tinh trên bàn rồi cầm về chỗ. Không một lời nói, cũng không một ánh nhìn, lạnh nhạt hờ hững đến vậy là cùng.
Khánh Thư nhìn Diệu Anh bần thần càng cảm thấy khó hiểu, cô để ý câu tám đó Diệu Anh đã đặt bút xuống nãy giờ rồi mà vẫn không điền đáp án vào, đến nỗi mực loang ra một chấm to trên giấy Diệu Anh còn không biết. Quay xuống nhìn Hải Đăng lại cũng y như vậy, cậu cứ cầm mãi tờ đề mà không làm gì cả, cứ như soi điểm sai trong đề hay sao ý. Hai người này, đúng là khó hiểu hết chỗ nói.
- Ê lớp trưởng, hôm 20-11 cậu có tặng quà gì cho Hải Đăng không?
Một câu nói thức tỉnh tâm trí Diệu Anh, cô mở to hai mắt nhìn Khánh Thư, giống như vừa nghe chuyện gì khó tin lắm.
- Quà gì cơ?
- Trời ơi, cậu cũng không biết giống tụi tôi sao! Tôi cứ tưởng hai người thân nhau cậu phải biết 20-11 là sinh nhật của Hải Đăng chứ. Hôm qua cô chủ nhiệm mới hỏi tụi tôi 20-11 lớp có tặng gì cho Hải Đăng không, lúc đó tụi tôi xấu hổ cực kì, bạn bè chung lớp vậy mà đến cả sinh nhật cũng không biết gì cả.
Diệu Anh sửng sốt, 20-11 là sinh nhật của Hải Đăng sao? Diệu Anh thật sự không biết gì cả, nghe Khánh Thư nói vậy cô mới phát hiện ra mình vô tâm đến mức nào. Thích Hải Đăng nhưng Diệu Anh lại không biết gì về cậu cả. Có nghĩa hộp quà hôm đó Quỳnh Giao tặng cho Hải Đăng chính là quà sinh nhật? Suy cho cùng chỉ có Quỳnh Giao mới hiểu Hải Đăng nhất, quan tâm cậu ấy nhất.
” Đừng đi. Anh, đừng đi! “
Câu nói ngày hôm đó, bỗng nhiên vang vọng bên tai Diệu Anh, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc càng khiến trái tim Diệu Anh đau đớn. Hóa ra hôm đó là sinh nhật Hải Đăng, cậu chỉ cần cô cùng đi ăn một bữa thôi, sao Diệu Anh có thể ích kỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà từ chối chứ? Là Diệu Anh đáng trách, là Diệu Anh ích kỉ không hiểu chuyện.
Khánh Thư thấy khóe mắt Diệu Anh ửng đỏ thì giật mình, cô đã nói gì sai sao? Rõ ràng nãy giờ Khánh Thư chỉ nói 20-11 là sinh nhật Hải Đăng thôi mà.
- Lớp trưởng, lớp trưởng, có cô tìm.
Huy lớp phó xách mông chạy đến bàn Diệu Anh, nói với cô một câu thôi mà còn tranh thủ nhéo má người yêu nữa mới gớm chứ. Diệu Anh gật gật đầu, chẳng thèm quan tâm đến cặp tình nhân kia, thơ thẩn ra cửa, là cô trực phòng y tế. Cô trực phòng y tế thấy Diệu Anh cũng ngạc nhiên lắm, cứ tưởng có Hải Đăng bệnh thôi, vậy mà trông Diệu Anh cũng chẳng khác gì con thây ma không có sức sống. Cô còn chưa kịp đưa thuốc trên tay cho Diệu Anh đã có một người khác nhanh hơn giật lấy, là Hải Đăng.
- Cậu vào lớp đi, cô ấy đến tìm tôi.
Đây là câu đầu tiên trong những ngày qua Diệu Anh được nghe từ Hải Đăng, nhưng sao hôm nay giọng nói cậu lạ quá vậy? Có chút gì đó lành lạnh, cũng có chút gì đó vô tâm. Cảm thấy nơi này không có việc gì liên quan đến cô nữa Diệu Anh xoay người vào lớp, nhưng vừa bước đến cửa lớp Diệu Anh đã nép vào bức tường ngay sau cánh cửa nghe ngóng, đang yên đang lành sao tự dưng cô trực phòng y tế lại đến tìm Hải Đăng chứ.
- Thuốc của em cô cứ đưa cho em, đưa cho Diệu Anh làm gì cho mệt?
- Con bé là lớp trưởng, cô đến lớp không gặp lớp trưởng thì gặp ai.
- Thôi được rồi, em cám ơn.
Hải Đăng còn chưa kịp vào lớp đã bị cô y tế mắng một tràng.
- Em đấy, sao không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy? Mới một tuần thôi đã xuống phòng y tế ba lần. Em phải chú ý ăn uống chứ, một ngày đầy đủ ba bữa không được nhịn ăn đấy, hạn chế nghĩ những chuyện khiến bản thân căng thẳng. Nếu không bệnh đau dạ dày của em lại nghiêm trọng hơn thì khổ.
Đối với giáo viên trong trường Hải Đăng khá thân thiết và thoải mái, cậu cười cợt ngoáy ngoáy tai. Tuy hai hàng chân mày vẫn còn nhíu lại vì đau nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng không hề có chút nghiêm túc nào.
- Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em là phi công lái máy bay bà già đấy!
Chương 67
Ông trời nhìn xuống đây mà xem, có đứa học trò nào nói với giáo viên như thế không? Ý Hải Đăng nói cô già chứ gì, xin lỗi chứ cô đây mới hai mươi sáu tuổi thôi, còn trẻ chán. Còn chưa kịp trách mắng học trò vô phép vô tắc Hải Đăng đã bỏ vào lớp, trước khi đi còn không quên nháy mắt “đưa tình“.
- Cô Bình ơi cô Bình, cô thương em thì đi đi. Cô mà còn đứng đây thầy Trí thấy được thì học kì này môn Hóa của em sẽ khống chế cho xem.
Cô Bình nghe vậy đỏ ửng cả lên, quay người đi mất. Trong trường ai cũng biết thầy Trí theo đuổi cô Bình rất lâu rồi, mà cô Bình cứ liếc mắt làm ngơ thôi. Thật ra cô cũng thích thầy ghê lắm mà giả vờ kiêu thôi, bình thường dữ dằn với đám học trò bao nhiêu trước mặt thầy Trí lại ỏn a ỏn ẻn điệu đà kinh khủng khiếp.
Đi ngang qua cửa lớp Hải Đăng thấy Diệu Anh đứng đó liền nhíu mày, cô đứng đây nãy giờ vậy là đã nghe hết rồi sao? Chỉ thoáng một ánh nhìn thờ ơ vậy thôi, Hải Đăng không bận tâm đến tâm trạng Diệu Anh ra sao về chỗ ngồi luôn. Khổ nỗi Hải Đăng quên mua nước, lại lười xuống căn tin. Vừa cúi xuống hộc bàn cất thuốc ngẩng mặt lên đã thấy Diệu Anh chạy đi đâu mất, chỗ ngồi trống trơn.
- Cô Bình, cô Bình...
Diệu Anh ba chân bốn cẳng chạy theo cô Bình, không biết sao cô Bình chân ngắn mà đi nhanh thế.
- A, em là Diệu Anh? Có việc gì không em?
- Bệnh của Hải Đăng là thế nào ạ?
Mặc dù hỏi thẳng như vậy dễ khiến cô Bình nghi ngờ nhưng Diệu Anh vẫn muốn biết rõ vấn đề một cách trực tiếp. Cô muốn biết bệnh dạ dày của Hải Đăng ở mức nào, có nặng lắm hay không.
- À, dạo này bệnh dạ dày của Hải Đăng thường xuyên tái phát. Tuy thằng nhóc cứng đầu đó không nói ra nhưng cô biết nó ăn uống không đúng bữa, hơn nữa có lẽ là học hành quá căng thẳng, có thể thấy quầng thâm dưới mắt thằng nhóc đó chứng tỏ nó rất hay thức khuya. Cô thấy em cũng thân với Hải Đăng nên hãy cố gắng khuyên thằng nhóc đi, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đấy.
- Vâng, em hiểu rồi.
Diệu Anh cúi người lễ phép cám ơn, cô không nghĩ thời gian gần đây Hải Đăng lại có nhiều vấn đề đến vậy. Diệu Anh không về lớp ngay mà xuống căn tin mua một ít nước, đến lúc quay lại cô đã thấy Hải Đăng làm được nửa tờ đề. Bộ dạng Hải Đăng trông rất thản nhiên mặc dù hai hàng chân mày vẫn còn đang nhíu lại, gớm, được cái giả vờ là giỏi, Diệu Anh để ý thấy trên trán Hải Đăng đã toát một lớp mồ hôi mịn rồi. Đau thì nói đau, có gì xấu hổ mà giấu chứ.
- Nước đây, uống thuốc đi.
Hải Đăng ngẩng mặt lên nhìn vừa hay bắt gặp nụ cười vô cùng thân thiện của Diệu Anh, đây là lần đầu tiên trong thời gian qua Diệu Anh chủ động bắt chuyện cũng như cười tươi như thế trước mặt cậu. Ôi dời, chẳng phải có crush rồi hay sao mà giờ còn ở đây lo với chả lắng đến sức khỏe Hải Đăng.
- Không cần, đem nước đi đi.
- Giờ này còn cứng đầu cái gì hả? Mau uống thuốc đi, không lại ốm ra đấy ai lo?
You'll also like
Có quá muộn không em? by AutumnWind22
Có quá muộn không em?
By AutumnWind22
39.4K 2.6K
Anh Trai Tôi Là Sắc Lang by Du_Coin
Anh Trai Tôi Là Sắc Lang
By Du_Coin
4K 357
Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em ! by symsimy
Đồ Ngốc, Tôi Yêu Em !
By symsimy
41.1K 2.7K
[Hoàn] Bạn cùng bàn by LongRoad2811_TBH
[Hoàn] Bạn cùng bàn
By LongRoad2811_TBH
473K 26.8K
Yêu Em Anh Dám Không? by NhQunh570
Yêu Em Anh Dám Không?
By NhQunh570
37.7K 2K
Chàng trai “Trong Sáng”,yêu anh!! by kemhanhnhan
Chàng trai “Trong Sáng”,yêu anh!!
By kemhanhnhan
6.9K 560
Cô Hầu Đáng Ghét Kia ! Cô Là Của Tôi by Angel_Sun
Cô Hầu Đáng Ghét Kia ! Cô Là Của Tôi
By Angel_Sun
6K 365
Cái kiểu nói chuyện trách mắng móc họng này nhất định là học từ Hải Đăng đây. Ghê nhỉ, học cũng nhanh lắm đấy chứ! Có kẻ biết Diệu Anh quan tâm thật lòng rồi mà vẫn kiêu, không thèm cầm chai nước cũng không lấy thuốc ra.
- Lớp trưởng, cậu đang ngăn cản tôi làm bài đấy.
Hai từ “lớp trưởng” nghe sao xa lạ quá, mọi người trong lớp thỉnh thoảng đều gọi Diệu Anh là lớp trưởng nhưng cô cảm thấy không sao, điều đó rất bình thường. Nhưng nghe được hai từ này từ miệng Hải Đăng cô lại thấy bức bối trong người.
- Mặc xác cậu!
Có người giận dỗi bỏ về chỗ, nhưng hai chai nước vẫn để nguyên chỗ cũ, cô nghĩ trước sau gì Hải Đăng cũng sẽ uống thôi. Y như rằng Diệu Anh vừa trở về bàn Hải Đăng đã lấy thuốc ra, uống ngay. Giờ Hải Đăng mới nhìn thấy ngoài chai nước suối ra còn có một hộp sữa vị cam nữa. Cô nghĩ cậu giống cô lắm sao, Hải Đăng sao có thể thích uống thứ nước sệt sệt màu trắng này? Nhìn dòng chữ “hương cam” trên hộp sữa làm Hải Đăng nhớ đến một chuyện.
Lúc nhỏ mỗi lần Hải Đăng sang nhà Diệu Anh chơi tủ lạnh của cô khi nào cũng đầy ắp cam, cam bóc vỏ ăn có, cam vắt nước uống cũng có. Trái cây khác Diệu Anh rất ít khi ăn. Cô từng nói trái cam mọng nước lại rất nhiều vitamin, trong tất cả loại trái cây Diệu Anh thích nhất là cam.
Dạo trước có mấy lần Hải Đăng sang nhà Diệu Anh chơi tủ lạnh có rất nhiều trái cây, thức ăn cũng không thiếu, nhưng cam thì lúc có lúc không. Hải Đăng cứ tưởng Diệu Anh đã không còn thích cam nữa. Thì ra, sở thích này đến nay vẫn không thay đổi. Chỉ là cô đã không còn cố chấp thích mãi một thứ như trước.
Vì một lí do nào đó Hải Đăng cắm ống hút vào hộp sữa, mới uống một ngụm đã nhăn mặt dữ dội. Thứ nước này có gì ngon lành đâu mà Diệu Anh lúc nào cũng uống thế nhỉ? Có đứa ở bàn đầu quay xuống nhìn xem Hải Đăng đã uống thuốc chưa vô tình bắt gặp vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Hải Đăng cũng phải bật cười, sữa khó uống đến thế sao? Bí thư Linh “lé” khó hiểu nhìn Diệu Anh, lớp trưởng dạo này tâm tình cứ thất thường thế nhỉ, lúc cười thì vui khi buồn mắt lại đỏ. Cứ thay đổi như chong chóng thế chẳng ai biết đâu mà lần.
- Nè lớp trưởng, chúng ta đồng ý chứ?
- Hả?
Đấy, hồn Diệu Anh cứ như treo ngược cành cây vậy, hỏi đến thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Khánh Thư ở bên nhún vai bất lực nhìn bạn bí thư, ngồi bên cạnh một thời gian rồi cô còn chưa hiểu hết về Diệu Anh nữa.
- Đây, đọc đi rồi bàn với cả lớp.
Linh “lé” lắc đầu chẹp miệng nhìn Diệu Anh, sau đó quăng luôn tập giấy vào người Diệu Anh, về chỗ ngồi. Lúc này Diệu Anh mới ý thức được cô đã lỡ làm bạn bí thư giận rồi, thôi thì đọc hết cái này xem sao.
Giờ sinh hoạt lớp chủ yếu là do lớp trưởng quản lí và bí thư phổ biến công tác trong tuần tới, giáo viên chủ nhiệm rất nhàn hạ ngồi ở dưới lớp nghe một số việc quan trọng bí thư thông báo. Sau khi Linh bí thư đã nói xong hết rồi Diệu Anh mới đọc tờ giấy khi nãy cho mọi người trong lớp nghe, cuối cùng hỏi ý kiến tất cả.
- Thế nào? Vở kịch đó các cậu có muốn diễn lại không?
Là lễ hội văn nghệ của thành phố, trường THPT Chuyên A được chọn ba tiết mục, trong đó có tiết mục diễn kịch của 12 Anh D1. Nhưng đây không phải là ép buộc, lớp nào muốn thì tập lại để diễn, không thì thôi. Hai lớp kia đều đã đồng ý rồi, chỉ còn ý kiến của 12 Anh D1.
Dù sao tiết mục kịch đó Hải Đăng không diễn nhưng cậu là người nãy giờ lắng nghe kĩ nhất lời Diệu Anh thông báo. Trùng hợp thay hôm diễn kịch đó cũng là ngày Hải Đăng lên máy bay sang Mĩ, kết thúc học kì I. Nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc cùng với sự nghiêm khắc của một lớp trưởng ở Diệu Anh lúc này khiến khóe môi Hải Đăng cong lên, ai mà biết được cô bé vô tư ngây ngốc ngày nào giờ lại trở thành một người như vậy chứ.
Ánh mắt Diệu Anh lướt qua gương mặt của tất cả mọi người ở đây, vô tình nhìn thấy nụ cười của Hải Đăng khiến trái tim cô đập lệch mấy nhịp. Cô chợt nhớ đến sinh nhật của Hải Đăng, trong lòng lại ngập tràn tội lỗi, đến bây giờ Hải Đăng vẫn còn đeo đồng hồ Diệu Anh tặng lúc trước trên tay nhưng cô vẫn chưa nói một lời chúc mừng sinh nhật đàng hoàng.
- Thời gian diễn kịch thì hợp lí nhưng chúng ta không có thời gian tập lại đâu. Gần thi rồi tập tành cái quái gì chứ?
Huy lớp phó xoa cằm cho ý kiến, với những chuyện như vậy cậu luôn nghiêm túc suy nghĩ. Bớt đi vẻ bông đùa nhiều chuyện thường ngày thay vào đó là vài nét đứng đắn, có lẽ đây là điểm khiến bạn học Khánh Thư mê mệt. Có rất nhiều bạn đồng ý với lớp phó, cô giáo cũng nghe theo ý kiến của học sinh, gật đầu nói Diệu Anh lên báo lại với phó hiệu trưởng.
Giờ ra về mọi người đã về hết chỉ còn Diệu Anh là ở trong phòng phó hiệu trưởng, cô hiệu phó nghe lời từ chối của 12 Anh D1 cũng biết thở dài thôi. Thật ra tiết mục diễn kịch của 12 Anh D1 rất hay, diễn kịch tương đối đạt, trình độ tiếng Anh miễn bàn, phát âm từng từ rất chuẩn. Nhưng phó hiệu trưởng cũng biết 12 Anh D1 rất trọng thành tích cũng như rất siêng năng ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho các kì thi. Nói thẳng ra từ khi phát thông báo về lớp 12 Anh D1 cô phó hiệu trưởng đã biết cơ hội 12 Anh D1 đồng ý không cao, bởi vì mấy chuyện hoạt động này có một số học sinh đều nghĩ tham gia cho có để không bị trừ điểm thi đua, và 12 Anh D1 luôn mang suy nghĩ như vậy trong đầu.
- Thôi được rồi. Mặc dù tiếc nhưng cô cũng không thể làm gì, các em ôn tập thật kĩ bài vở và thi tốt nhé!
- Vâng, em chào cô.
Diệu Anh về lớp lấy cặp đã thấy Hải Đăng ngồi chễm chệ trên bàn của cô, gương mặt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh chiều tà buông xuống xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt cậu càng tôn thêm nét góc cạnh điển trai vốn có. Diệu Anh đau xót đứng ngoài cửa nhìn Hải Đăng, cậu lại ốm rồi.
Mùa đông năm ngoái Diệu Anh lần đầu gặp Hải Đăng, khi đó cô rất ghét cậu, tại sao cậu lúc nào cũng gây sự với cô? Mùa đông năm nay Diệu Anh vẫn học chung với Hải Đăng, nhưng suy nghĩ của cô về cậu đã khác, năm nay cô đã thích cậu đến mức si ngốc. Mặc dù biết rõ nếu Diệu Anh lún sâu vào mối tình đơn phương với Hải Đăng sẽ rất thảm bại nhưng cô vẫn không thể ngăn cản được sự rung động của con tim.
Từng lời nói, hành động của Hải Đăng đều chất chứa bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấm áp, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Diệu Anh mất hết lí trí mà hành động theo con tim, tiếp tục thích cậu, mỗi ngày một nhiều hơn.
- Lâu thế. Cô có nói gì không?
Hải Đăng vừa quay sang nhìn đã thấy Diệu Anh đứng ngẩn ngơ ở cửa, cô cứ đứng ở đó mãi mà không vào. Hải Đăng hỏi cô cũng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu. Theo phản xạ Hải Đăng đưa tay lên sờ mặt, không lẽ mặt cậu dính gì bẩn lắm sao?
- Sao cậu chưa về?
Đây là câu đầu tiên Diệu Anh nói với Hải Đăng, không phải câu nào đó quan tâm như “ Dạ dày cậu đã đau chưa? “ hay là “ Đợi lâu chưa? “ , mà chỉ là lạnh nhạt hỏi lí do Hải Đăng ở đây. Diệu Anh nhận lấy cặp từ tay Hải Đăng, không bỏ đi mà đứng lại chờ cậu trả lời.
- Không thấy sao? Là đợi cậu đấy!
Hải Đăng đưa tay vò đầu Diệu Anh thật mạnh, giống như sự trừng phạt vì cô đã để cậu đợi lâu.
Chương 68
Đã lâu lắm rồi Hải Đăng mới đứng gần Diệu Anh như vậy, cũng lâu lắm rồi cậu mới được xoa đầu cô. Lần này Diệu Anh không tránh không né, cũng không hề tỏ ra bực bội, dường như cô cũng cảm thấy thiếu vắng. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, Diệu Anh không biết Hải Đăng đang nghĩ gì mà cứ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp như thế.
Khi nãy giờ ra về Hải Đăng thấy Diệu Anh chưa về lớp đã định đợi cô trở về. Vừa hay lúc đó Khánh Thư cùng Huy “bà tám” đến chỗ cậu, trông vẻ mặt rất bực bội.
- Này, hôm 20-11 cậu và Quỳnh Giao đi đâu mà không đến ăn liên hoan cùng với mọi người thế hả?
- Tôi có việc bận.
Huy “bà tám” được lúc phát huy cái miệng của mình, mắng một tràng vào mặt Hải Đăng.
- Tụi tôi thừa nhận mình sai khi không biết sinh nhật của cậu, nhưng ít nhất cậu phải giải thích lí do chứ. Chẳng những hôm đó cậu và Quỳnh Giao không đến mà Diệu Anh đi tìm hai người sau đó cũng biến mất luôn, thế là như nào?
Mấy câu đầu Hải Đăng không chú ý lắng nghe lắm, cậu vẫn đang dọn dẹp sách vở, nhưng đến câu cuối cùng Hải Đăng không thể không để ý được. Cậu dừng động tác của mình lại, bắt đầu nhớ đến chuyện Diệu Anh xuất hiện tối hôm đó cùng với hành động kì lạ của cô.
- Cậu nói cái gì? Diệu Anh tìm chúng tôi?
Khánh Thư ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng, bấy giờ cô vẫn còn cảm thấy có lỗi với Hải Đăng.
- Phải. Tối hôm đó tụi tôi ăn xong rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu và Quỳnh Giao đến nên tôi đã nhờ Diệu Anh đi tìm hai người. Sau đó thì... tụi tôi đợi gần hai tiếng ba người cũng không ai quay lại.
Cuốn sách Hải Đăng đang cầm trên tay rơi “Bộp” xuống bàn, hóa ra suy đoán của cậu ngày hôm đó hoàn toàn đúng. Là do Hải Đăng quá tin tưởng vào lời nói của Diệu Anh, cô nói cô quên đồ trên lớp nhưng thật ra cô đã xuất hiện ở sân sau và có lẽ... cô đã thấy được tất cả hành vi bạo dạn của Quỳnh Giao tối hôm đó.
Diệu Anh đã thấy tất cả nhưng cậu không hiểu điều đó có ảnh hưởng gì đến Diệu Anh mà cô lại tránh mặt Hải Đăng thời gian qua, thậm chí còn chuyển chỗ lên ngồi với Khánh Thư. Chẳng lẽ Hải Đăng đã làm gì sai khiến cô phật lòng?
- Hôm nay chúng ta về chung nhé?
Ôi phải nói là Diệu Anh rất sốc khi nghe câu này luôn, giọng nói của Hải Đăng cũng không còn nhạt như nước ốc giống trước nữa, ngược lại rất ấm áp dễ nghe nhé. Nhưng mà chuyện này nó cứ khó tin sao sao đấy, tự nhiên Hải Đăng thay đổi một trăm tám mươi độ luôn ý ợ.
- Làm gì?
Không thèm trả lời gì cả, Hải Đăng cầm cặp Diệu Anh sau đó đi trước luôn, sao chẳng có lúc nào cô ngoan ngoãn nghe lời thế nhỉ. Hai người không đi đâu cả, chỉ là cùng nhau đi chung một con đường về nhà thôi. Từ đầu đến cuối Diệu Anh cứ im ỉm suốt, ngược lại cái miệng của Hải Đăng cứ hoạt động không ngừng, giống như đã trăm năm rồi không được nói ý.
- Haizzzz... thời tiết càng ngày càng lạnh rồi đó. Đi học nhớ mặc ấm vào.
Rõ ràng Diệu Anh chịu lạnh không tốt mà đến lớp lúc nào cũng là bộ áo dài mỏng manh, đến một chiếc áo khoác mỏng cũng không có. Khổ nỗi lúc đó hai người đang làm mặt lạnh mà, Hải Đăng giữ thể diện có bao giờ mở miệng nhắc nhở đâu, chỉ là mỗi lần thấy Diệu Anh xoa xoa hai vai cậu lại nhăn mặt dữ lắm. - Mai chuyển xuống chỗ tôi ngồi lại nhé? Hay là tôi chuyển lên cũng được.
- Dạo này tôi thấy cậu ốm hẳn đi nhỉ? Hay là nhà cậu hết gạo?
- Tôi chợt phát hiện ra bạn cùng bàn là cậu tuyệt nhất, rất hợp tính nhau.
- ...
Diệu Anh im thin thít không mở miệng luôn, thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn Hải Đăng. Hôm nay cậu lạ thế nhỉ? Không thể nói rõ cụ thể lạ ở chỗ nào nhưng Diệu Anh chắc chắn Hải Đăng có gì đó khác mọi khi.
Đến nhà rồi Hải Đăng mới quay sang nói với Diệu Anh, ánh mắt cậu toát lên một sự nghiêm túc và chân thành hiếm có, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Hải Đăng như vậy.
- Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, học giỏi thì tốt nhưng không được học quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe có biết chưa? À, còn nữa, thiếu áo thì tôi sẽ mua cho, đừng có lười mặc mà để bản thân bị cảm vì lạnh. Còn nữa...
Nói nhiều quá, Diệu Anh tiếp thu không kịp, cô liền giơ tay cắt ngang lời nói dang dở của Hải Đăng. Làm gì mà Hải Đăng nói nhiều thế nhỉ, cứ như phụ huynh dặn dò con em trước khi xa nhà vậy. Diệu Anh lớp mười hai rồi chứ có phải con nít mới lên bảy học lớp một đâu.
- Tóm lại là cậu muốn nói gì thế?
- Cho tôi ôm cậu một lát được không? Chúng ta là bạn tốt mà, ôm một chút chắc không thành vấn đề nhỉ? - Diệu Anh không hề biết hai chữ “bạn tốt” đó Hải Đăng đã khó thốt ra đến mức nào, cô cũng không biết khi nói câu ấy tim cậu đến cỡ nào đau thương.
Èo, liên quan thế nhỉ? Câu trước câu sau nó có quan hệ gì với nhau à? Dù khó hiểu nhưng Diệu Anh vẫn gật đầu. Xã hội giờ phát triển rồi, Tây hóa dần nên bạn bè ôm nhau hay nắm tay cũng bình thường lắm. Hải Đăng vươn tay kéo Diệu Anh vào lòng, tìm kiếm chút cảm giác chân thực, một thời gian ngắn nữa thôi dù cậu có ước ao cũng sẽ không ôm được Diệu Anh như bây giờ. Vuốt nhẹ mái tóc Diệu Anh, cậu mỉm cười chua xót, tóc cô lúc nào cũng vậy, mềm mượt đen như gỗ mun, sờ vào rất thích. Diệu Anh tim đập thình thịch không ngừng, mới ôm thôi mặt cô đã nóng ran rồi, cái con người này sao toàn đem đến cho cô cảm giác gì đâu không à.
Cảm xúc của Hải Đăng lúc này rất phức tạp, vừa phải bù đắp nhung nhớ vừa phải đối diện với tương lai chia xa, cậu không biết hai người có còn cơ hội tái ngộ nhau lần thứ ba hay không. Bởi Hải Đăng hiểu cậu là người rất nặng tình, nếu đã thích một người nào đó sâu đậm đến mức này cậu không thể để người đó cứ xuất hiện trong tầm mắt được, bởi vì như vậy làm sao Hải Đăng có thể buông tay Diệu Anh? Làm sao cậu có thể xóa hình bóng của cô khỏi tâm trí? Hải Đăng phải đến một nơi nào đó thật xa, để Diệu Anh không thể có mặt ở đó, có như vậy cậu mới có thể từng chút từng chút một gạt bỏ hình bóng của cô.
Ngược lại với Hải Đăng cảm xúc của Diệu Anh chỉ là đơn thuần tim đập chân run khi đứng quá gần người ta thôi. Đã lâu lắm rồi hai người không ở gần nhau như vậy, thật sự khoảng thời gian Diệu Anh lơ đi sự có mặt của Hải Đăng rất khó khăn. Mỗi lần đến lớp Hải Đăng đều đi ngang qua bàn Diệu Anh, nhưng tuyệt nhiên hai người không hề nhìn nhau lấy một lần, thật sự rất khó chịu trong người. Cô rất muốn ngẩng mặt nói chuyện với Hải Đăng như mọi ngày, để được nghe mấy lời quan tâm hay trách móc của Hải Đăng, để được nghe Hải Đăng lải nhải nhắc nhở suốt ngày, để được thấy Hải Đăng cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, thoáng chốc cũng có thể khiến trái tim Diệu Anh đập loạn nhịp. Hải Đăng buông Diệu Anh ra, sau đó trả cặp cho cô, nặn ra một nụ cười rất tươi.
- Vào nhà đi, ăn uống no nê rồi mới được học bài đấy. Mai gặp lại.
Phải, chính là cảm giác này. Cảm giác nhớ nhung mấy lời thừa thải mà Hải Đăng nói suốt ngày.
- Được cái nhắc người khác thì hay lắm. Chẳng phải dạ dày của cậu suốt ngày than đau hay sao?
- Nói nhiều quá, mau vào nhà đi.
Diệu Anh bị đuổi ôm cặp vào nhà luôn, trước khi đóng cửa còn làm mặt quỷ trêu ngươi. Tên Hải Đăng chết bầm, lúc nào cũng tự cho mình là vua, có quyền ra lệnh và sai khiến người khác.
- Khoan đã! Mặc dù trễ nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đồng hồ đó, là quà sinh nhật rồi đấy nhé! Sau này không được đòi quà tôi nữa đấy.
Hải Đăng ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tay, từ bao giờ Diệu Anh đã biết hôm 20-11 là sinh nhật Hải Đăng? Bây giờ Diệu Anh đang cảm thấy có lỗi sao, hay là chỉ muốn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ khi tặng quà sinh nhật, đó là chúc một câu “sinh nhật vui vẻ” ?
Sau khi Diệu Anh biến mất nụ cười trên môi Hải Đăng lập tức biến mất. Mặc dù Diệu Anh đã biết 20-11 là sinh nhật Hải Đăng nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa khi sắp tới đây hai người sẽ không thể cùng ở cạnh nhau đón thêm một cái sinh nhật nào nữa. Diệu Anh sẽ chẳng thể biết được một thời gian nữa thôi cô sẽ không còn thấy Hải Đăng nữa, cũng không còn được nói chuyện với cậu nữa. Một thời gian nữa thôi Diệu Anh sẽ một lần nữa rời xa Hải Đăng, và lần này, hẹn không tái ngộ.
~~~~~
Chớp mắt ngày mai đã là ngày cuối cùng của kì thi học kì I, môn Sử và môn Địa chẳng thành vấn đề đối với những học sinh đã học bài đầy đủ. Đối với Diệu Anh những môn học bài không có gì đáng lo, sớm tối ôm vở học thuộc là sẽ có điểm mười trong sổ điểm thôi. Lần này Quỳnh Giao đã học bài rất kĩ, khuya trước ngày thi cuối Quỳnh Giao sang phòng Diệu Anh, cô muốn ngủ cùng Diệu Anh.
Diệu Anh cũng đã học xong tất cả nên lên giường nằm cùng Quỳnh Giao. Đã lâu rồi hai người chưa ngủ chung với nhau, có thể nói gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến tình bạn của Quỳnh Giao và Diệu Anh dần biến chất.
- Diệu Anh này, mày đã từng nói thế giới này không thiếu con trai. Thế nào mà hai chúng ta cùng thích một người con trai vậy?
Điều này ngay cả Diệu Anh cũng không thể tự mình lý giải được, đơn giản là trước mặt người đó trái tim cô rung động thôi. Bấy giờ Quỳnh Giao cảm thấy thật sự cả hai đều đã thay đổi giống như lời Diệu Anh từng nói, cô thay đổi mà Diệu Anh cũng không giống trước. Diệu Anh đã không còn là một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn chưa biết đến yêu đương là gì, hiện tại Hải Đăng là người dạy cho Diệu Anh biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là ghen tuông. Thật ra hôm đó Quỳnh Giao đã thấy Diệu Anh, nhưng là sau khi cô hôn Hải Đăng rồi. Cô không muốn Diệu Anh nhìn thấy, đó là sự thật. Bởi vì dù sao Diệu Anh cũng là bạn thân lâu năm của Quỳnh Giao, có thế nào cô cũng không thể khiến Diệu Anh tổn thương sâu sắc quá mức được.
- Hải Đăng là một người tốt. Mày cũng rất hợp với cậu ấy.
Trước khi Diệu Anh tắt đèn ngủ cô đã nói một câu như vậy, sau đó không biết Diệu Anh đã ngủ hay chưa nhưng Quỳnh Giao nghe được tiếng thở đều đều của Diệu Anh. Vậy là thế nào? Diệu Anh đang hiểu lầm chuyện gì? Cô nói vậy có nghĩa là không muốn tranh giành tình cảm gì cả, sẵn sàng nhường Hải Đăng?
- Diệu Anh, mày quá ngốc! Ngốc đến mức tao ghét mày vô cùng. Cái tao muốn chính là chúng ta cạnh tranh công bằng, tao không cần mày nhường nhịn bất cứ điều gì. Bởi vì mày là bạn của tao...
Câu nói này, hình như Diệu Anh không hề nghe được.
~~~~~
Thi học kì xong học sinh các khối như trút được một phần gánh nặng, tha hồ đi quẩy. 12 Anh D1 cũng rủ nhau đi ăn lẩu gì đó mừng kì thi kết thúc, mừng ai cũng thi tốt cả. Tất nhiên đầu têu của chuyện này chính là Huy “bà tám” với sự ủng hộ đông đảo của đồng bào 12 Anh D1 tụi nó quyết định đến quán lẩu gần trường ăn một bữa no nê, cạn sạch túi tiền cũng không ngán.
- E hèm, trước khi quý vị cầm đũa lên ăn phải phát biểu đôi lời đi chứ! Không phải đến đây để ăn thôi đâu nhé. - Bạn lớp phó nắm tay trái giả vờ làm micro, đề nghị mọi người phát biểu cảm nghĩ.
- Thôi đừng nói nhiều nữa má ôi, ngồi xuống ăn đi.
- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Ngồi xuống đi bà Huy ơi.
- Ăn ăn đê mấy đứa!
Chỉ một câu nói thôi Huy “bà tám” đã bị đồng bào 12 Anh D1 phản đối kịch liệt, thậm chí còn cướp mất ghế không cho tên bà tám đó ngồi.
- Mấy cưng loạn quá nhé! Tôi đuổi về hết bây giờ.
Diệu Anh giả vờ liếc mắt nhìn từng gương mặt thân quen, cảnh cáo rất nghiêm. Đùa vậy thôi chứ có ma nào sợ đâu, vẫn nhe nhởn cười cười nhìn lớp trưởng, còn rất thương yêu gắp cho bạn học Diệu Anh toàn rau là rau, thịt thà tôm cá đâu chẳng thấy.
Chương 69
Ngược lại với đám quỷ ác độc đó Hải Đăng ngồi bên cạnh rất lộ liễu gắp thức ăn cho Diệu Anh trước bàn dân thiên hạ, tôm được gắp vào chén Diệu Anh đều đã được bóc hết vỏ, cá cũng được róc hết xương từ trước. Đúng là chu đáo hết chỗ chê!
Mọi người trong lớp thấy cảnh này mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, nhưng Khánh Thư thì không như vậy, cô quay sang nói với bạn trai.
- Xem người ta kìa, cậu cũng gắp gì đó cho tớ ăn đi chứ.
Huy lớp phó trước mặt người yêu rất nghe lời, không có mồm năm miệng mười như trước mặt lũ bạn.
Khánh Thư thật không hiểu Diệu Anh và Hải Đăng có IQ cao làm gì, người này thích kẻ nọ mà chẳng ai trong hai người nhận ra. Đúng là nồi nào úp vung nấy! Ngốc như nhau. Nhưng đây là chuyện của Diệu Anh và Hải Đăng nên người ngoài như Khánh Thư không phải tự dưng nhảy vào nói hết mọi chuyện là ổn, tình cảm của đối phương nên để tự bản thân hai người đó cảm nhận được.
Không hề bận tâm đến những ánh mắt ẩn ý của mọi người, Diệu Anh rất hưởng thụ ăn những thứ có sẵn trong chén. Có người phục vụ ăn uống như vậy quá sướng chứ lị, Diệu Anh còn chỗ nào để phàn nàn nữa đâu.
Ăn được một nửa Diệu Anh mới phát hiện ra Quỳnh Giao đang nhìn cô, nhưng trên gương mặt Quỳnh Giao cô không tìm thấy một chút nào là khó chịu, ngược lại còn có gì đó thoải mái. Là do Diệu Anh nhìn lầm hay Quỳnh Giao ngụy trang quá tốt?
Người mình thích thật nhiều thân thiết bên cạnh người con gái khác liệu được mấy ai giống Quỳnh Giao mà mỉm cười thoải mái? Hay họ sẽ liếc cháy mắt cô gái đó, trong lòng sinh ra ghen ghét? Vế thứ hai mới chính là việc mọi người thường làm nhất, nhưng Quỳnh Giao lại thuộc dạng hiếm có ở vế thứ nhất.
Ai nấy đều bận ăn uống trò chuyện không hề hay biết Diệu Anh và Quỳnh Giao cứ đối mắt nhìn nhau như vậy. Diệu Anh đầy khó hiểu nhìn Quỳnh Giao, ngược lại trong mắt Quỳnh Giao đó là một sự nhẹ nhõm lạ thường, giống như vừa trút đi một gánh nặng quá sức với bản thân. Hải Đăng ngồi bên cạnh thấy Diệu Anh cứ cầm đũa mà không ăn nữa bèn quay sang nhìn cô, xong cậu lại nhìn về phía Quỳnh Giao. Hai người này bị hâm à? Chẳng lẽ có khả năng siêu phàm giao tiếp bằng ánh mắt?
Kẻ bên cạnh khẽ huých người Diệu Anh một cái cô mới sực nhớ ra còn có một tên khó hiểu ngồi ở đây.
- Gì thế?
- Không muốn ăn nữa à? Hay là no rồi?
- Ừ, tôi no rồi.
Hải Đăng buông đũa trên tay xuống sau đó đứng dậy đi đâu Diệu Anh cũng không biết. Lúc này cô mới để ý chén của Hải Đăng chỉ toàn vỏ tôm, xương cá thôi, hình như cậu vẫn chưa ăn gì. Sao cái con người này lúc nào cũng tốt bụng lo cho bạn bè thế nhỉ? Đến cả phần ăn của mình cũng không quan tâm. Lát sau Hải Đăng quay lại với chai nước suối lạnh, hóa ra là cậu đi mua nước.
- Uống đi.
Vì chén của Hải Đăng không ăn được nữa nên cậu dùng luôn chén của Diệu Anh, trông rất là tự nhiên chứ chẳng sợ ăn chung mất vệ sinh gì sất. Diệu Anh ngồi bên trố mắt nhìn, chẳng phải cậu ta là người rất sạch sẽ sao, thế mà cứ năm lần bảy lượt tiết kiệm quá mức ăn chung chén với Diệu Anh là thế nào? - Này này, hay để tôi gọi phục vụ lấy thêm một cái chén nữa?
- Ăn rồi thì im lặng để tôi ăn. Còn nữa, sao cậu lúc nào cũng muốn làm phiền người khác thế hả?
Diệu Anh câm nín luôn. Đồ không biết phải trái, rõ ràng Diệu Anh có ý tốt vậy mà còn bị mắng ngược trở lại mới gớm chứ. Phía bên kia có người kéo ghế rời bàn, là Quỳnh Giao, Diệu Anh thấy vậy cũng đứng dậy theo sau.
WC, Quỳnh Giao đang rửa tay thì thấy thân ảnh Diệu Anh được phản chiếu trong gương. Cô quay người lại cười với Diệu Anh, hình như Diệu Anh có gì đó lo lắng cho Quỳnh Giao thì phải. Nếu không ở bàn ăn đã không nhìn cô như vậy, thậm chí bây giờ còn theo Quỳnh Giao vào cả WC.
- Hôm qua mày về nhà rất trễ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Hm? Mày không thấy tao đang rất tốt đó sao? Hơn nữa tinh thần của tao hôm nay còn rất phấn khởi nữa.
Diệu Anh gật đầu, là cô lo lắng thừa rồi. Vừa định xoay người ra ngoài Quỳnh Giao đã lên tiếng ngay.
- Hải Đăng là một người tốt. Mày mới là người hợp với cậu ấy!
Đây là câu nói cách đây không lâu Diệu Anh đã nói với Quỳnh Giao, lúc ấy ý của Diệu Anh chính là không muốn tranh giành tình cảm với Quỳnh Giao. Nhưng bây giờ cả hai người không ai tranh giành cả, Quỳnh Giao chấp nhận buông tay và Diệu Anh nên đón nhận. Diệu Anh không hiểu Quỳnh Giao nói như vậy là có ý nghĩa gì, cô xoay đầu nhìn Quỳnh Giao chỉ bắt gặp nụ cười thường trực, Quỳnh Giao không giải thích gì thêm, sau đó ra ngoài ngay.
Như thế là ý gì? Diệu Anh và Hải Đăng? Hợp nhau sao?
~~~~~
Tối hôm qua Quỳnh Giao đích thị đến nhà Hải Đăng, không hề có lý do nào khiến Quỳnh Giao muốn đến đó, chỉ là vào thời khắc ấy cô muốn gặp Hải Đăng thôi.
- Nhà tôi có sữa và cà phê thôi, cậu uống tạm ly sữa nóng này vậy.
Hải Đăng đặt ly sữa đến trước mặt Quỳnh Giao, đối với cô Hải Đăng luôn tỏ ra thái độ quan tâm nhưng cũng có chút gì đó hờ hững, không thân thiết lắm cũng không xa cách quá. Cậu không biết tại sao Quỳnh Giao lại đến đây vào giờ này, nhưng nhiệm vụ của Hải Đăng chính là chủ nhà, tiếp khách là lẽ tự nhiên.
Nhìn xung quanh căn hộ Quỳnh Giao thầm cảm thán trong lòng, có duy nhất một người ở đây, lại còn là con trai nữa. Thế mà vẫn không thấy một chút bụi nào, chứng tỏ Hải Đăng là người rất sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp nơi ở của mình.
- Cậu muốn nói gì sao?
Quỳnh Giao lắc đầu, thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói chứ. Nhưng trước mặt Hải Đăng vẫn không nên mở miệng là hơn. Trong nhà rất ấm, vì thế Hải Đăng ăn mặc rất thoải mái như mùa hè. Điều này làm Quỳnh Giao nhớ đến món quà sinh nhật của cô hôm 20-11, đó là một chiếc khăn choàng cổ màu vàng. Ban đầu Quỳnh Giao định tự tay đan len nhưng khổ nỗi cô không khéo tay được như Diệu Anh, đành phải vứt chiếc khăn chẳng ra hình thù đó vào thùng rác, dùng tiền túi ra shop mua một chiếc khăn đẹp hơn, gói lại thật đẹp và tặng cho Hải Đăng. Tuy cậu không nói là thích món quà đó nhưng việc Hải Đăng không từ chối món quà của cô đã là một niềm vui rồi.
Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, hình như là điện thoại của mẹ Hải Đăng từ nước ngoài gọi về. Hải Đăng gật đầu xin lỗi sau đó ra ngoài nghe, đợi lâu quá vẫn chưa thấy Hải Đăng quay lại Quỳnh Giao tò mò vào phòng cậu. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Giao vào phòng Hải Đăng nhưng cô vẫn cảm thấy có cảm giác khó tả thế nào, bởi vì đây là căn phòng Hải Đăng thường ở, là chiếc bàn cậu hay học, là chiếc giường cậu hay nằm, tất cả những thứ này đều mang hơi thở của Hải Đăng. Là người cho Quỳnh Giao biết thật lòng yêu thích một người là như thế nào, là người đầu tiên để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lòng Quỳnh Giao. Và cũng là người đầu tiên khiến Quỳnh Giao đau lòng vô cùng.
Ánh mắt Quỳnh Giao lướt qua bàn uống nước, sau đó dừng hẳn tại đó, trên mặt biểu lộ rõ nét sửng sốt. Quỳnh Giao đi nhanh về phía bàn uống nước, cầm hộp quà thân quen trên tay mà khóe mắt cô rưng rưng. Đây chính là quà sinh nhật Quỳnh Giao tặng Hải Đăng, đêm đó Quỳnh Giao đã đặt nó ở đây, cô nhớ rất rõ ngay tại vị trí này, bên cạnh bình nước. Đến giờ hộp quà này không hề dịch chuyển, thắt nơ vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng có ai đụng vào.
Quỳnh Giao kéo nhẹ thắt nơ bên trên, mở ra. Vẫn là chiếc khăn choàng màu vàng đó, sờ vào vẫn cảm thấy mềm mại như ngày đầu Quỳnh Giao nhìn thấy nó. Bên trên là thiệp chúc mừng sinh nhật, là nét chữ của Quỳnh Giao. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ cũ, chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Chứng tỏ Hải Đăng chưa từng đụng vào hộp quà này, cũng có thể trong mắt cậu chưa từng nhìn thấy hộp quà, Hải Đăng xem nó như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này, trên chiếc bàn này.
- Hải Đăng, sao cậu có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy?
Quỳnh Giao ôm hộp quà cô tiếc công chọn lựa, tốn tiền để mua vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài. Món quà này cũng đáng thương như chính chủ nhân của nó vậy, mãi mãi không được Hải Đăng chú ý đến.
Hải Đăng, thật sự khi thích cậu trái tim Quỳnh Giao rung động rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cô cũng rất mệt mỏi. Theo đuổi một người chưa từng để mắt đến mình thật sự không dễ chút nào. Quỳnh Giao vừa phải mỉm cười vừa phải nuốt bi thương vào tim, cô không thể chạy đến trước mặt Hải Đăng và nói cho cậu nghe cô đã đau khổ thế nào được, bởi vì có làm như vậy Hải Đăng cũng không quan tâm gì đến Quỳnh Giao.
Người duy nhất khiến Hải Đăng bận tâm từ trước đến giờ chỉ có Diệu Anh thôi. Cô không hiểu tại sao Hải Đăng lại dành nhiều tình cảm cho Diệu Anh như vậy, mà loại tình cảm sâu nặng đó không thể xuất phát từ hai người mới quen nhau một năm học được. Nhất định, họ đã quen nhau từ trước rồi. Nhưng với trí nhớ của Diệu Anh có khi cô không nhớ ra cũng nên.
Quỳnh Giao đặt hộp quà về chỗ cũ, tuy nhiên chiếc khăn đã không còn ở trong hộp quà nữa. Sau đó cô ra ngoài ghế ngồi đợi, cùng lúc đó Hải Đăng cũng quay trở lại, cậu không hề phát hiện ra điểm gì bất thường từ Quỳnh Giao.
Hai người nói chuyện phiếm dăm ba câu Quỳnh Giao cũng phải về, Hải Đăng định tiễn cô xuống trước chung cư nhưng Quỳnh Giao nhất quyết không chịu nên đành thôi. Quỳnh Giao lững thững đi dạo trên con đường ra biển, bỗng dưng cô muốn con đường cứ dài mãi đến chân trời, để cô được đến một nơi mới mẻ, có thể quên hết mọi lỗi lầm và tình cảm không đáng có ở nơi đây. Hải Đăng, mối tình đầu của cô, đã đến lúc phải tạm biệt rồi.
Từ trong túi xách Quỳnh Giao lấy chiếc khăn choàng cổ ra, cô cười buồn nhìn nó. Hải Đăng đã không cần thì chiếc khăn này cũng vô dụng, có giữ lại cũng chỉ khiến Quỳnh Giao đau lòng hơn thôi. Cô đã quá thất vọng đến mức tuyệt vọng rồi, Quỳnh Giao không còn nuôi một chút hi vọng nào vào tình cảm với Hải Đăng nữa. Quỳnh Giao tiến đến phía trước vài bước, sau đó ném chiếc khăn về hướng biển. Mặt biển đen ngòm như nuốt chửng chiếc khăn màu vàng đầy mùi vị tình cảm đau thương đó, chớp mắt đã không thấy chiếc khăn đâu nữa.
” Tạm biệt, Hải Đăng! “
Chương 70
Tan tiệc Hải Đăng nói muốn đưa Diệu Anh đến một nơi, mặc dù không biết đó là chỗ nào nhưng vẫn còn sớm nên Diệu Anh cũng không từ chối. Hải Đăng đưa Diệu Anh đến một căn nhà cũ, hình như đã lâu không có người ở nhưng không phải là nhà hoang đâu nhé. Xung quanh nơi đây chỉ có tầm năm, sáu ngôi nhà thôi, khá vắng vẻ. Mặc dù nhà ít nhưng nhà nào nhà nấy rất lớn, cũng rất đẹp, nhìn bên ngoài thôi đã sướng cả mắt rồi.
Có bác gái thấy Hải Đăng vào nhà liền cúi người chào sau đó rời đi ngay, hình như đây là người giúp việc, thảo nào căn nhà này bên ngoài trông có vẻ khá cũ nhưng bên trong lại sạch sẽ, thoáng mát đến vậy.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
Hải Đăng không giải đáp thắc mắc của Diệu Anh, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Cậu có biết muốn định hướng trên biển người ta phải nhờ vào cái gì không?
Hai người đi băng qua dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng của lầu hai, Hải Đăng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa.
- Hỏi thừa, tất nhiên là nhờ vào ngọn hải đăng rồi.
Eo, hỏi cái câu đó con nít lên ba nó còn biết trả lời nữa. Nghĩ sao mà đem ra hỏi người thông minh như Diệu Anh vậy? Hải Đăng đi trước, Diệu Anh theo sau. Hình như đây là phòng ngủ, khá sơ xài. Cậu dừng lại trước một bức tranh treo trên đầu giường, trong tranh là một cô gái rất nhỏ bé đứng trước biển lớn, nhìn về phía có ngọn hải đăng sáng rực rỡ. Biển đen cùng với ngọn hải đăng đối lập với nhau như bóng tối với ánh sáng. Màu sắc của biển và ánh sáng của ngọn hải đăng được vẽ rất đậm, vừa giống cố ý lại như vô tình vẽ nên. Điều đáng chú ý hơn nữa là ánh sáng của ngọn hải đăng không làm sáng mặt biển đen ngòm kia mà chỉ hướng về phía cô gái nhỏ đó, xung quanh cô gái là một quầng sáng bao bọc, giống như bảo vệ, cũng giống như che chắn. Từng con sóng được vẽ trong tranh rất đáng sợ, ở rất gần cô gái như muốn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ đó, dù vậy cô gái đã được quầng sáng bảo vệ, những con sóng dữ tợn kia cũng chẳng làm gì được cô gái.
- Có biết tên tôi có ý nghĩa gì không?
- Ơ tên cậu sao tôi biết được? Hay nhỉ.
Vừa trả lời xong Diệu Anh đã bị kẻ nào đó búng trán rõ là đau, cô có nói gì sai đâu chứ? Không biết thì nói không biết thôi. Đúng là khó hiểu mà!
- Mẹ tôi bảo ngọn hải đăng soi sáng cho những con người đi trên biển đêm, còn tôi chỉ cần là ánh sáng của một người là đủ. Tôi từng nghĩ tôi đã tìm được người con gái như vậy, một người tôi có thể dùng cả bản thân để soi sáng cô ấy, bởi vì cô ấy sợ bóng tối nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bóng tối. Nhưng hình như không phải thế. Cô ấy không cần nguồn sáng vô dụng từ tôi.
Diệu Anh có thể cảm thấy Hải Đăng đang có tâm sự, từ lời nói khi nãy của Quỳnh Giao và mấy lời khó hiểu này của Hải Đăng cô có thể suy ra hai người họ nhất định có vấn đề gì đó. Có phải Quỳnh Giao đã không còn tình cảm với Hải Đăng nữa nên Hải Đăng mới thất vọng như vậy không?
- Đừng buồn! Tôi tin cô gái ấy nhất định sẽ nhìn ra tình cảm của cậu.
Hải Đăng cười nhạt, cậu nằm luôn ra giường, vươn tay kéo theo Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh. Chiếc giường này đã lâu không có người nằm tự nhiên sẽ trở nên lạnh lẽo. Hải Đăng gác tay lên mắt, che khuất tầm nhìn, cậu đang suy nghĩ chuyện gì Diệu Anh chẳng thể biết được, cô cứ quay trái quay phải nhìn quanh căn phòng, có vẻ khá thích thú. Ngày kia cậu sẽ lên máy bay, và Hải Đăng đã dự định sẽ không nói cho Diệu Anh biết chuyện này. Cậu nghĩ cô không cần phải biết làm gì. - Diệu Anh, cậu vẫn muốn trở thành bác sĩ chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy hi vọng sau này chúng ta không làm ở cùng bệnh viện.
Tương lai Hải Đăng cũng muốn trở thành bác sĩ, nếu là trước đây cậu sẽ làm mọi cách để được làm chung một bệnh viện với Diệu Anh, bây giờ thì khác, bệnh viện nào cũng được, chỉ cần đừng để hai người gặp nhau. Cậu không muốn gặp lại cô, con nhỏ đáng ghét, dám từ chối tình cảm của cậu.
Diệu Anh bĩu môi, cô cũng không muốn làm chung bệnh viện với Hải Đăng đâu. Mỗi ngày gặp cậu biết đâu tim Diệu Anh đập rộn ràng quá làm việc sai lên sai xuống bị mắng thì khổ. Nói chung ở cạnh Hải Đăng rất nguy hiểm, chỉ hại Diệu Anh mất tập trung thôi.
- Lắc tay đó, không tìm được sao?
Từ khi gặp lại nhau lắc tay Hải Đăng tặng Diệu Anh là dấu ấn quan trọng nhất, cũng là vật kỉ niệm của hai người, giống như chiếc đồng hồ trên tay Hải Đăng vậy. Lắc tay và đồng hồ đều là vật đem đến niềm vui cho hai người, nếu một ngày nào đó Hải Đăng bỗng nhớ đến Diệu Anh cậu có thể nhìn xuống đồng hồ trên tay liền có thể mỉm cười. Diệu Anh cũng vậy, đó là món quà cô thích nhất từ trước đến giờ, nhưng rất tiếc lắc tay cô đã đánh mất rồi.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao, tôi có trách cậu đâu chứ.
Tay Hải Đăng vẫn nắm chặt cổ tay Diệu Anh, so với cậu tay của cô rất nhỏ, đã rất nhiều lần Hải Đăng tự ảo tưởng tương lai sẽ cùng Diệu Anh nắm tay đi hết chặng đường còn lại. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng cậu, Diệu Anh không thể đi chung một con đường với Hải Đăng được.
- Tôi không biết người như cậu có bạn trai được không nhỉ? Nhưng mà, phải nhớ sau này có người yêu cũng phải tự biết lo cho bản thân mình, nhớ không được để bản thân chịu đói hay chịu lạnh đâu đấy. Bản thân mình còn không biết yêu thương thì cậu không có tư cách để yêu người khác đâu!
Ơ Hải Đăng đang nói gì thế nhỉ? Đã lớp mười hai rồi còn chưa biết phương châm quan hệ là gì à, nói lạc đề đi đâu vậy không biết. Không cho Diệu Anh cơ hội phản bác Hải Đăng đã nói tiếp, hình như cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Diệu Anh ngay hôm nay.
- Cậu có bao giờ tự hỏi khi nào thì cậu có thể nhớ lại quá khứ không? Cậu có muốn nhớ lại những chuyện đã quên không?
Một từ thôi, chỉ cần Diệu Anh trả lời “ Muốn “ Hải Đăng sẽ kể cho cô nghe tất cả, kể về năm năm tuổi vui vẻ của hai người, kể về lí do xuất phát tình cảm của Hải Đăng, kể về những kỉ niệm đẹp tuyệt vời của họ. Nhưng không, cô đã không trả lời thế.
- Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, nó khiến tôi đau đầu. Những chuyện của quá khứ cứ để nó ở quá khứ, hơn nữa chỉ là quá khứ lúc năm, bảy tuổi, có gì cần thiết để nhớ đâu?
Bàn tay đang nắm cổ tay Diệu Anh chợt buông ra, Hải Đăng đứng dậy đi về phía bức tranh. Nếu Diệu Anh đã không muốn nhớ đến thì cả đời này Hải Đăng nhất định sẽ không hé miệng nói ra một lời về chuyện cũ. Những chuyện Hải Đăng cho là đẹp đẽ đối với Diệu Anh đó chỉ là những chuyện không đáng nhớ đến, thật thất vọng! Bức tranh này nhìn vào người ta sẽ hiểu được phần nào ý nghĩa của nó, ánh sáng đặc biệt của ngọn hải đăng và sự đặc biệt của cô gái nhỏ đó. Hải Đăng giơ tay vuốt ve bức tranh, đây là bức tranh do chính tay cậu vẽ. Hơi khó tin nhưng lúc đó Hải Đăng cực khổ lắm mới thành công xin mẹ mời thầy dạy vẽ về, cũng vất vả lắm Hải Đăng mới vẽ được một bức tranh nói lên tâm sự của cậu.
- Diệu Anh, những chuyện cậu đã không muốn nhớ thì sau này mãi mãi đừng nghĩ đến!
Hải Đăng lấy bức tranh xuống, úp mặt tranh xuống mặt bàn, khi nói cậu đã mỉm cười, nhưng Diệu Anh lại rùng mình trước nụ cười đó. Cô có cảm giác lời nói của Hải Đăng không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó, nhất định có nội dung ẩn ý ở phía sau.
~~~~~
- Được, nếu con đã chắc chắn vậy rồi thì cứ làm những gì con muốn đi. Thủ tục nhập học mẹ đã hoàn tất rồi, sang đó con có thể bắt đầu ngay.
Hoàng Thanh Liên uống một ngụm cà phê, thầm thở dài trong lòng, trông thấy cô gái sắp bước vào cửa mới nói tạm biệt với con trai.
- Thôi nhé, mẹ có việc bận rồi. Tạm biệt con.
Diệu Anh hơi cúi người chào Hoàng Thanh Liên, sau đó mới ngồi vào ghế, cô gọi một ly sữa nóng rồi nghiêm túc nhìn Hoàng Thanh Liên. Diệu Anh không biết giữa cô và Hoàng Thanh Liên có chuyện quan trọng gì để nói. Sáng nay vừa mới ngủ dậy Diệu Anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Thanh Liên với nội dung ngắn gọn :“ Chiều nay cháu rảnh chứ Diệu Anh? Cô có chuyện quan trọng muốn nói với cháu, hãy đến quán cà phê XX đường YZ. “ Vừa tan học về nhà Diệu Anh đã gấp rút thay quần áo lịch sự mới đến đây, dù sao Hoàng Thanh Liên cũng tầm tuổi như ba mẹ cô, Diệu Anh không thể bất lịch sự ăn mặc không đứng đắn đến trễ được.
Trái với vẻ căng thẳng của Diệu Anh, Hoàng Thanh Liên rất thoải mái uống cà phê, bà biết đột ngột hẹn Diệu Anh đến đây là không phải. Nhưng chuyện của Hải Đăng là chuyện quan trọng, Hoàng Thanh Liên không thể nghe lời chồng đứng ở ngoài xem được.
- Cháu không cần căng như dây đàn vậy đâu. Hãy xem cô như người bạn bình thường tâm sự một số chuyện là được rồi.
- Tâm sự ạ?
Nói nghe thì dễ chứ làm sao Diệu Anh có thể xem Hoàng Thanh Liên giống như lũ bạn trên lớp được, một phần khác vì Hoàng Thanh Liên là mẹ của Hải Đăng nên nghiễm nhiên tạo ra một áp lực không tên đối với Diệu Anh.
- Ừ. Diệu Anh, cô có nghe nói cháu bị mất trí nhớ. Xin lỗi cháu trước nhưng cô phải nói ra những chuyện này.
- Vâng, cô cứ nói. Cháu không sao.
Hai tay Diệu Anh miết nhẹ ly sữa nóng, nhiệt độ từ ly sữa dần sưởi ấm bàn tay cô. Hoàng Thanh Liên thở dài một hơi, bắt đầu kể hết những gì mình biết.
- Cô không biết cháu có từng cảm thấy thân quen khi ở bên cạnh Hải Đăng không nhưng hai đứa từng là bạn rất thân lúc nhỏ. Năm năm tuổi, tình cờ thế nào Hải Đăng chuyển đến học ở trường mẫu giáo mà cháu đang học, hai đứa vì học chung lớp nên đã quen nhau. Hải Đăng rất thích chơi với cháu, hôm nào về nhà cũng kể cô nghe đủ chuyện về cháu. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, năm bảy tuổi cô và ba của Hải Đăng chuyển công tác vào Đà Nẵng, Hải Đăng phải đi theo vào đó để bắt đầu học tiểu học. Chính vì thế cháu và Hải Đăng đã xa nhau, bây giờ Hải Đăng trở về Hà Nội tìm cháu, trớ trêu làm sao cháu lại mất trí nhớ, mọi kí ức đẹp đẽ của hai đứa cháu đã không còn nhớ được nữa...
Hoàng Thanh Liên chợt dừng lại khi thấy hai vai Diệu Anh run rẩy không ngừng, giống như người bị rét ở núi băng vậy, sắc mặt Diệu Anh dần trở nên tái mét, mấp máy môi định nói gì đó nhưng mãi vẫn không hoàn thành câu được. Những lời muốn nói cứ xoay vòng trong cổ họng chẳng thể thốt ra được câu nào, Diệu Anh mở to mắt nhìn Hoàng Thanh Liên, cố tìm lại một chút thân thuộc nào đó từ người phụ nữ này. Nếu đúng như lời Hoàng Thanh Liên nói chắc hẳn khi nhỏ Diệu Anh đã từng gặp Hoàng Thanh Liên, vậy tại sao cô không hề cảm thấy thân quen? Có phải vì hai người ít khi gặp nhau không, có phải vì quá thân với Hải Đăng nên khi gặp cậu Diệu Anh mới có cảm giác thân thuộc hiện diện?
- Diệu Anh, cháu sao rồi? Hay là thôi nhé? Trông cháu không ổn đâu, để cô đưa cháu về nhà.
Biểu hiện của Diệu Anh hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Thanh Liên, bà cứ tưởng khi nghe được tin này Diệu Anh sẽ kinh ngạc hỏi rõ mọi chuyện rồi thôi. Không nghĩ việc Hoàng Thanh Liên kể mọi chuyện cho Diệu Anh nghe lại khiến tâm trạng cô xuống dốc đến vậy.
- Cô cứ kể tiếp đi. Cháu không sao. Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện.