An chạy vội vàng vào quán, gọi í ới. Lâm từ trong bếp ló đầu ra, mặt vẫn còn dính kem.
- Hử?
- Anh xem này, xem này. Xem báo trường của em này.
An đặt tờ báo xuống bàn. Dòng tiêu đề “Hai chàng hoàng tử và quán cà phê cổ tích” được in hoa làm nổi bật tờ báo. Lâm đọc lướt qua vài dòng, nội dung đại khái là ca ngợi hai cậu học sinh đẹp trai, khéo léo, làm thêm ở một quán cà phê đẹp. Lâm chép miệng:
- Hai đứa mua chuộc tay nhà báo này hử? Mới có một đoạn đầu mà anh đọc toàn có “tuyệt”, “thơ mộng”, “hotboy”, “lộng lẫy”,.. Toàn ba cái từ hoa văn hoa mĩ, sến súa tởm lợm!
Duy nghe vậy cười khùng khục. Chả là dạo này Tổ báo chí trường cũ của cậu rảnh rang quá, lại bí đề tài. Cậu cung cấp thông tin để giúp họ, cũng một phần làm công tác PR cho quán. Một công đôi việc.
- Báo trường em nổi tiếng lắm đấy. - Duy tự tin nói - Tụi em PR giùm anh mà.
- Ừ rồi rồi hai ông tướng, vào phụ anh làm mẻ bánh cho hôm nay nè. Rồi tí đứa nào đi giao cho anh luôn nha. - Lâm vừa nói vừa vung tay lăn mẻ bột trên thớt
- Ông nội này chăm dữ thần! - An thỏ thẻ với Duy - Mà vầy chắc bé Như nó cũng biết rồi ha. Chậc, tí phải rủ nó tới quán mình chơi mới được.
Duy cười thầm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu kéo An lại, nghiêm túc nói:
- Tao biết tình cảm giữa tao với nó là gì rồi. Tao thích nó, là tình cảm nam nữ. Từ nay tao sẽ chính thức theo đuổi nó. Xin lỗi mày. Nếu mày không đồng ý thì thôi, tao rút.
- Cuối cùng mày cũng chịu nói rồi hen. - An đặt tay lên vai Duy - Tao biết từ lâu rồi. Tao đợi câu này của mày lâu lắm rồi đấy! Thế thi đấu công bằng vậy, dù gì, tao cũng nắm chắc phần thắng trong tay mà. Sòng phẳng, nhé?
Duy cười lấy lệ, nhẹ gạt tay An xuống. Cậu biết mình đã phản bội lại người bạn chí cốt này, cậu đúng là đồ bỏ đi. An cũng chẳng mấy vui vẻ, cậu biết vậy. Thằng này coi vậy chứ hai mặt lắm, nó buồn nó chẳng nói ra đâu. Nhưng, ít ra cậu vẫn thấy rõ vẻ chân thành trong ánh mắt nó.
- Vô làm đi mấy đứa!
Nghe tiếng Lâm gọi, hai thằng vội vội vàng vàng chạy vào bếp.
~~~
4h chiều, quán bắt đầu đông khách dần. Thời tiết bây giờ mát mẻ, khiến ai cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Có vẻ là do ảnh hưởng của bài báo quá lớn, khách khứa đến đa phần là học sinh cấp 3, người quen thì nhiều, người lạ cũng không ít. Tay chân họ phải hoạt động luôn hồi.
- A Như đến hả? - An tinh ý nhận ra Như trong đám nữ sinh mới vào.
- À, dạ. Quán đông khách quá anh ha. - Như cảm thán
- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Duy cúi đầu, giả vờ lịch sự
- Cho tôi món đắt nhất trong quán. - Như không kém cạnh, tỏ ra quý phái
- Thưa quý cô, liệu tôi có vinh hạnh thanh toán cho cô bữa ăn này? - An nắm nhẹ tay Như.
Cả ba vừa đùa vừa cười khúc khích. Thấy hai chàng hoàng tử chỉ mãi để ý đến một cô gái nhỏ, đám khách vội lên tiếng kéo họ lại:
- Anh gì ơi cho em gọi thêm món.
- Anh phục vụ ơi cho em hỏi.
- Anh ơi!
- ...
Vội chào Như một tiếng, cả hai lại bay ù vào bếp làm việc. Lâm cũng phải ra phục vụ vì nhu cầu của khách. Quán cà phê nhỏ vì chứa nhiều người đã sớm trở nên nóng nực. Mồ hôi của các nhân viên tuôn ra như suối.
Với vẻ ngoài đẹp trai của mình, An và Duy không tránh khỏi việc bị trêu ghẹo. Con gái bây giờ bạo quá mà. Mồm mép như An cũng khó tránh khỏi việc loading.
- Anh An có thích em không?
- Anh thích việc em hay đến quán anh hơn. - An vừa dọn đồ uống vừa cười nhạt
- Anh thích con trai hay con gái?
- Tất nhiên là con gái rồi. Anh chuẩn men 100% đấy.
- Mẫu người lý tưởng của anh là gì?
- À, chỉ cần là con gái, dễ nhìn, dịu dàng một tí.
- Em vừa vặn không phải con trai, ngoại hình cũng xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn, lại còn thích anh trước. Điều kiện quá tốt rồi, sao anh không thích em đi?
- ... - An cứng họng
- Em gái, điều kiện của em quá tốt, nhưng điều kiện của quán lại tốt hơn. Trong giờ hành chính không nói chuyện riêng tư, em thông cảm.
Duy đi ngang qua, không ngoái lại mà giải vây cứu An. An mừng thầm, chạy đến phụ bạn.
- Sao mày không nói quách là tao có bạn gái luôn cho nhanh?
- Nói vậy thì ai thèm đến quán nữa? Với cả, chắc gì ngày mai bạn gái mày còn?
- Tao oánh mày cái chứ mà không còn.
Duy bật cười ha hả. Ở góc quán, Như vẫn chăm chú vào cuốn vở bài tập Lý, hoàn toàn không bận tâm đến sự đời. Điều này làm An không khỏi buồn phiền.
- An tính tiền bàn 3, Duy bưng đồ uống ra bàn 5 này.
Lâm lại gọi, khiến An vội vàng chạy ra làm việc. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng vì thế mà không còn.
Hôm nay quán làm việc đến tận khuya. Có lẽ thời gian nghỉ hè này An và Duy phải tăng thêm thời gian làm việc thôi. Vào năm học cũng chẳng đến đây là mấy.
An chở Như về, gió khuya làm Như khẽ rùng mình. An ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Như:
- Như, em không ghen hả?
- Ghen gì anh?
- Thì ở quán. Anh tiếp xúc với nhiều cô gái như vậy mà em không ghen hả?
- Hì, - Như phì cười - Anh trẻ con thế! Đó là công việc của anh mà. Với lại, em tin anh không rung động với mấy cô đó.
Nghe vậy, An bật cười, nhiệt độ trong lòng tăng đáng kể. Con bé cứ làm tim cậu nhảy tưng tưng thế này thì làm sao mà chịu được cơ chứ? Người yêu của cậu, ngọt ngào quá đí à!
Chương 27: Gia đình cấm đoán
Xin dành tặng chap này cho bạn thylinhPhan613 - là người vote thứ 200 ☆☆☆
Bên cạnh đó cũng cảm ơn các bạn khác đã luôn ủng hộ truyện của tớ nhé! ♡
~~~
Ở nhà An..
- Con đang quen con nhỏ nào hả?
Ba An ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đắt tiền, nghiêm giọng hỏi.
- Vâng.
- Con còn nhỏ, lo mà học đi. Tụi bây yêu đương sớm quá.
- Con nghĩ có hôn ước mới đáng lo ngại, chứ có tình cảm không thì sợ cái gì?
- Hừ! - Nhận ra con trai đang nói móc mình, mặt ông Minh đen lại - Thì ra cũng vì con ranh này mà mày cãi cha cãi mẹ đây?
- Chắc vậy ạ. Vì con nhỏ đó mà con mới dám đứng lên bênh vực lẽ phải.
- Ý mày nói tao là gian tà lưu manh à? - Ông gầm gừ
- Ba hiểu sao thì chính là vậy đó.
- Mày! Cũng vì thứ đó mà mày hại bé Vy phải ra tòa đây hả?
- Nếu không làm sai thì mắc gì phải sợ ra tòa hả ba? Chính nghĩa luôn thắng, con tin vậy. Con mệt rồi, con lên phòng trước.
An nói rồi quay lưng bỏ đi. Mặt ông Minh dần đỏ lên vì giận dữ. Vợ ông vẫn chăm chú nhìn theo con trai, thở dài.
~~~
- An, ngủ chưa con?
Nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa, An vội vàng mở khóa.
- Dạ chưa mẹ.
- Có người yêu mà không báo mẹ một tiếng nhỉ?
- Hề hề - An cười - Tại mẹ không hỏi mà.
- Nó học lớp mấy? Hay bằng tuổi con?
- Năm nay sắp lên 11. Em của thằng Duy.
- Ừa, thích thì thích vậy thôi nha, cho em nó học nữa. Khi nào lên đại học rồi thì mẹ không cấm cản gì hết. Chứ giờ con bé còn nhỏ mà.
- Dạ, con biết rồi.
- Mà mẹ bảo, con ráng nhịn ba con một chút. Con cũng biết ba con nóng tính thế nào mà. Một điều nhịn chín điều lành, chứ hai ba con cãi nhau riết nhà mình không có một phút giây vui vẻ nữa.
An nhìn mẹ. Sự thay đổi trên khuôn mặt bà từ lâu cậu đã không còn để ý nữa rồi. Vết chân chim in đầy nơi khóe mắt, quầng thâm cũng xuất hiện ngày một nhiều. Cậu ậm ừ:
- Vâng, con biết rồi.
Mẹ An nhìn con trai cười hiền. An từ nhỏ đã ham chơi, lại đam mê nhạc cụ nên ông Minh không vừa ý. Niềm tin của ông dồn hết vào thằng con trai lớn, tức anh ruột của An. Bây giờ anh ấy đã sang Mỹ du học, căn nha vì mâu thuẫn của cha con An mà lạnh lẽo kinh người.
“ - Thằng An không có tiền đồ, nên để nó cưới được một người vợ giàu có, ba mẹ vợ nó giúp được chúng ta trên thương trường. Tôi có mấy mối rồi, bà khuyên nó từ từ bỏ con nhỏ kia đi. Nghe nói anh em tụi kia sống một mình, ba mẹ phải làm việc ở xa. Thể loại đó tốt nhất đừng nên dính dáng nhiều.”
Nhớ lại lời chồng, khóe mắt bà ươn ướt. Con trai của bà, đứa con mà chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tại sao nó không có quyền yêu và được yêu như những người khác? Bà thương con, muốn đứng lên chống đối, nhưng khổ nỗi bà lại là phận nữ nhi. Một giáo viên quèn như bà lấy gì mà đối đầu với một ngài giám đốc quyền lực như ông Minh?
Nghĩ đoạn, bà im lặng bỏ ra ngoài.
~~~
- Hôm nay mày hẹn với Như hả?
Duy hỏi, tay vẫn day day khăn trải bàn.
- Không. Sao thế? Định rủ nó đi đâu hả? - An tò mò - Tao đi theo đó nha.
- Đâu nào. Tại nó bảo tan học có hẹn với một người quan trọng nên tao khỏi đón. Trưa nay ba mẹ ăn cơm một mình rồi.
- Người quan trọng? - An chau mày - Chẳng lẽ Như ngoại tình?
-” Cốc!” - Duy cốc thẳng vào đầu An - Bậy! Tuy tao muốn mày với nó chia tay thật, nhưng 100% là nó méo có gan ngoại tình đâu.
- Thế à?
- Anh ơi em gọi món!
Giọng nói oanh vàng vang lên khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ của An tan nhanh như bọt biển.
Hết giờ làm, Duy long thong chạy về nhà trọ. An suy nghĩ một hồi, liền quyết định chạy đến trường Như xem sao.
Từ xa, cậu đã có thể dễ dàng nhận thấy bóng dáng bé nhỏ của ai kia. Đang chờ người à? An toan lại gần xem thì một chiếc xe ô tô đen chạy đến. Như chậm rãi bước lên xe, khuôn mặt lộ rõ nụ cười tươi tắn.
Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê nọ. Như bước ra cùng một người phụ nữ. Khoan nào, cái dáng đó quen quen thế nào ấy nhỉ? Là mẹ cậu cơ mà? An giật thót rồi mau chóng bám đuôi vào quán. Để an toàn, cậu đành chọn một chỗ cách khá xa Như.
- Vầy thì làm sao mà biết mẹ nói gì? .. À!
An vỗ tay rồi kéo một người phục vụ gần đó lại. Móc trong túi ra tờ 200k, cậu nói thầm vào tai người nọ vài điều.
Như yên vị trên chiếc ghế màu trắng. Trước mặt nó là mẹ của An. Nó hồi hộp đến độ có thể nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực mình.
- Con là Ngọc Như à? Cô là Hồng, chắc con cũng biết.
Bà Hồng mở miệng trước. Đúng lúc này, phục vụ đi ngang qua, vô tình làm rớt menu. Chàng trai xin lỗi rối rít, vội cúi xuống nhặt menu lên, tay kia nhanh nhẹn đặt chiếc điện thoại của mình xuống chiếc kệ phía dưới bàn. Con số trên điện thoại vẫn đang nhích từng giây, và chiếc khăn trải bàn thành công che giấu mọi việc.
- Con chào cô ạ. Cô tìm con có việc gì không ạ?
- À, cô nghe nói con trai cô đang có mối quan hệ đặc biệt với con, phải không?
- Dạ? ... Vâng ạ.
- Con hiền thật đấy. Hôm nay cô tìm con để xem mắt nhìn người của con trai cô thế nào. Quả là rất tuyệt. Chỉ là, cô có một mong muốn nhỏ, không biết con có thể giúp cô được không?
- Dạ cô cứ nói đi ạ. Con sẽ giúp cô hết sức ạ.
- Ừ, cô cảm ơn con trước nha. Vậy.. con có thể chia tay con trai cô được không?
Nghe được câu đó, mắt An và Như mở to...
Chương 28: Anh sẽ không buông tay
- Vậy.. con có thể chia tay con trai cô được không?
- Dạ? Sao cơ ạ? - Như hỏi lại, giọng kinh ngạc
- Cô xin lỗi, cô biết việc này có hơi đường đột. Nhưng mà, tất cả cũng vì tốt cho thằng An thôi con ạ. Mối quan hệ giữa cha con nó không được tốt. Từ nhỏ nó đã ương bướng, ngang ngạnh rồi. Bây giờ ba nó cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như thời thanh xuân. Ông ấy chỉ có mong muốn con trai kết hôn với một gia đình môn đăng hộ đối. Thằng An nhất quyết không đồng tình vì con, bây giờ nhà cô như đang có chiến tranh lạnh vậy. Đó giờ nó chưa bao giờ cãi lại cô một lời, nhưng vì con, nó đã không còn coi trọng cô nữa rồi. Con thương nó, lẽ nào con muốn nó trở thành người con bất hiếu?
Bà Hồng nói liền một lèo. Bàn tay Như nắm chặt lại. Vì nó, nên anh cãi cha mẹ? Vì nó, anh trở thành người con bất hiếu?
- Cô không dám nói với nó, vì cô biết nó sẽ không đồng ý. Hôm nay cô đến gặp con, hy vọng con khuyên nhủ nó giùm cô. Cô sẽ mang ơn con suốt đời. Như ơi, giúp cô đi con, giúp gia đình cô đi con. Cô biết con là người tốt. Con thương thằng An. Đừng để nó trở thành kẻ hư hỏng trong mắt mọi người con ơi! Nó còn tương lai, còn sự nghiệp. Nếu con không thể nâng nó lên thì hãy buông tha cho nó đi con!
- “Rầm!”
Chiếc bàn ở phía xa bị ai nó đập mạnh. Mọi ánh mắt trong quán đều dồn về phía nọ. An đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay cuốn chặt nổi gân xanh vì giận dữ. Bà Hồng thấy con trai, miệng lắp bắp không nói nên lời.
- Đủ rồi đó mẹ. - An bước đến, nắm chặt tay Như - Mẹ coi phim truyền hình riết nên mẹ bị nhiễm rồi sao? Thế con nói mẹ nghe, thường thì trong phim ấy, nếu mẹ nói vậy, hai nhân vật chính sẽ tay trong tay cao chạy xa bay. Điều đó chẳng phải mẹ biết rõ sao? Trước giờ con tưởng mẹ ủng hộ con, nhưng hôm nay con mới rõ, mẹ cũng chỉ là con rối của ba mà thôi. Con đã mất một người cha tốt, giờ đến một người mẹ đúng nghĩa con cũng không thể có sao hả mẹ?
Mẹ cậu chỉ biết im lặng. Như đứng ở bên, mặt đã tím ngắt. Nó kéo kéo vạt áo cậu, ý bảo mau dừng lại. Nhưng An là ai nào? Một khi đã tức giận, có người có thể ngăn cậu lại sao?
- Bây giờ mục đích của mẹ thành công rồi đó. - An tiếp lời, vặn nhỏ giọng - Mẹ đã thành công từ biệt con trai của mẹ. Mẹ đã dạy con phải sống chính trực, phải biết theo đuổi thứ mình thích, và giờ thì mẹ đang cố tách con ra khỏi người con yêu sao? Những thứ mẹ làm, đang đi ngược lại với đạo lý mà mẹ dạy con khi nhỏ đó mẹ à!
An thở dài. Chưa bao giờ cậu nói nhiều như hôm nay. Nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại. Càng là người thân, cậu lại càng phải nói.
- Anh, mình về đi, em đói rồi.
Như lay lay tay An. Khuôn mặt bà Hồng đã lấm lem nước mắt rồi, nó không hề muốn thấy điều đó. An nhìn khuôn mặt sợ sệt như mèo nhỏ kia, liền mềm lòng. Cậu nắm chặt tay Như mà kéo đi, để mặc bà Hồng ngồi yên ở đó, ngẩn ngơ.
Như để mặc cho An chở đi suốt một chặng đường dài. Một tay An vẫn nắm tay nó, rất chặt, có lẽ vì giận dữ. Nó đau nhưng chỉ biết im lặng. Nó muốn anh giải tỏa hết cảm xúc của mình.
- Sao em không nói cho anh biết? - Sau một hồi im lặng, An lên tiếng.
- Em xin lỗi. Cô bảo.. không được nói với anh.
- Thế lỡ như hôm nay anh không đến, em định sẽ thế nào?
- ... - Như cắn môi, trầm ngâm.
- Em nghe lời mẹ anh như vậy, chẳng lẽ em định đá anh thật sao?
- ...
- Lần sau không được như thế nữa. Em phải nhớ, đối với anh em rất quan trọng. Anh sẽ không buông tay em, chừng nào em không muốn. Được chứ?
- Dạ. - Như cười hiền
~~~
- Cái giề? - Ở nhà trọ, mặt Duy đanh lại.
- Thì tao bỏ nhà đi rồi. Mày không ở nhà cô chú nữa, tao đâu có qua đó được. Cho tao tá túc ở phòng trọ mày vài hôm đi. - Giọng An có chút đùa bên kia đầu dây điện thoại
- Mày bỏ nhà lần thứ 1001 đấy à? Sao nữa thế?
- Nói ra tốn tiền điện thoại lắm. Đến rước tao đi, tao đang ở quán này.
- Rước mày tao được cái gì?
- Tao thương mày biết bao nhiêu mà sao mày tính toán với tao thế hả? Mau mau đi, tao dâng mày 1/5 tháng lương.
- 1/3, không trả giá.
- Đm. Rồi thì 1/3, nhanh lên.
Duy tắt điện thoại, dắt xe phóng vèo ra quán. An thấy Duy thì mừng như được mùa, vội vàng chạy ra ôm vai bá cổ bạn. Duy thở dài ngán ngẩm rồi lái xe dẫn đường vào nhà trọ.
Đến trước cửa phòng trọ, Duy đang chật vật mở khóa thì cửa phòng bên bật mở, Lan bước ra với chiếc quần jeans rách và áo hoodie. Duy lễ phép :
- Em chào chị. Chị đi làm à?
Lan nhẹ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào An. Duy đang định mở miệng giới thiệu thì cô nàng đã lên tiếng :
- Cũng đẹp trai đấy. Thảo nào...
An mở to mắt nhìn Lan thắc mắc. Duy bật cười thích thú sau vài giây suy nghĩ. Lan giơ tay chào rồi cũng cất bước ra cổng. “Chị ấy thông minh thật!” - Duy thầm cảm thán.
- Chị nào ế? Xinh thế? Mà chị ấy biết tao hử? - An tò mò
- Ừ, thầy bói đấy. - Duy đùa
- Thế à? Tí nữa gặp chắc tao xin một quẻ. Dạo này số nhọ thế chứ!
“Cạch!” - chiếc cửa cứng đầu cuối cùng cũng mở ra. An thả phịch người xuống nệm, bắt đầu tham quan căn phòng. Anh Minh ngó qua gọi Duy đi ăn cơm, thấy An thì nhanh nhẹn làm quen.
- Bạn chung phòng à? - Minh hỏi Duy rồi quay sang An - Anh là Minh.
- Chào anh. Em là An. Tên anh giống tên ba em thế!
- Thế gọi anh là ba cũng được. - Anh cười lớn - Hai đứa vào ăn cơm đi. Nay Duy nhịn cơm cho bạn ăn cùng đấy nhá.
An cười, Duy cũng cười. Cả hai đứng phắt dậy, chạy nhanh sang phòng ăn. An tự giới thiệu mình với mọi người, rồi bắt đầu bữa cơm.
Chương 29: Thi đấu công bằng
Ông Minh biết tin thì vô cùng tức giận. Ông gầm gừ nhìn vợ:
- Có chút chuyện cỏn con ấy mà bà cũng làm không xong là sao? Tại sao cái nhà này ai cũng vô dụng như thế?
Mẹ An cúi đầu, hai vai run run, có lẽ bà đã khóc. Ông Lâm nhìn vợ, có chút không đành lòng. Dù gì cũng là người phụ nữ ông yêu thương, chung sống với ông suốt bao năm, giờ nhìn bà đau lòng, ông cũng không vui vẻ gì. Ông mon men đến gần, vỗ vỗ lưng vợ, dỗ dành :
- Thôi, tôi xin lỗi. Bà đừng khóc nữa. Bốn mấy tuổi đầu mà cứ như trẻ con thế?
- Mình, đừng ép buộc con nữa. Hức. - Bà vừa nấc vừa nói- Nó là con mình mà... Mình...
- Bà cứ chiều nó riết rồi nó hư đi! Tôi làm vậy là vì ai? Không phải vì lo cho nó thì là vì thằng hàng xóm à?
- Cứ để nó sống hạnh phúc đi mình.. Ép buộc nó không phải cách hay đâu..
- Không dây dưa nữa! - Ba An gắt lên - Bà không làm được thì tôi làm. Ngày mai tôi sẽ đến nhà con bé đó một chuyến. Phải nói chuyện cho ra lẽ mới được.
Nói đoạn, ông quay lưng bỏ đi, để lại người vợ nước mắt giàn giụa sau lưng.
~~~
Sáng hôm sau, ở nhà Như..
- Ba mẹ đâu rồi nhóc?
Duy hỏi, thả người trên chiếc sofa màu xám tro.
- Qua Anh rồi. Nghe bảo công ty bên ấy đang tìm người điều hành. Ba mẹ qua đó xét tuyển vài ngày rồi về.
- Èo thế mà chẳng báo anh một tiếng. Thằng An đi mua đồ, định qua chơi với ba mẹ mà..
- Vậy anh hai về ổ của anh hai đi. Xí, không thèm.
Nhìn bộ mặt giận dỗi của Như, Duy phì cười. Cậu đã nói chưa nhỉ? Con nhóc này thật dễ chọc mà.
-” Kính koong! Kính koong!” - tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Duy phất tay bảo Như đi chuẩn bị bữa sáng, để mình đi mở cửa.
- Ơ.. - Duy khựng lại khi thấy ba An - Con chào bác.
- Cháu là Duy? Em cháu có ở nhà không? Bác muốn gặp nó.
- Dạ.. có. Mời bác vào nhà.
Như cầm hai ổ bánh mì đặt lên dĩa, buột miệng hỏi :
- Ai đến vậy..
Như quay lại, hình ảnh người đàn ông mặc vest đen khiến nó nuốt chữ “anh” vào trong lòng. Nó cúi đầu, lễ phép:
- Dạ, con chào bác. Bác tìm ai ạ?
- Tìm cháu.
Ông Minh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa. Duy bảo Như đi lấy nước, rồi mon men đến gần vị khách quý, hỏi:
- Dạ, không biết bác tìm em con có việc gì ạ?
- Bác muốn nói chuyện với nó.
- Dạ, con mời bác uống nước. - Như đặt ly nước trên bàn - Bác là...?
- Bác là ba thằng An. Hôm nay bác muốn nói chuyện với cháu.
- Dạ, có gì bác cứ nói ạ.
Không gian căng thẳng hẳn lên. Như nghe rõ cả nhịp tim đang đập mạnh của mình. Duy im lặng, bàn tay nắm chặt tay Như dưới chiếc bàn kính, như muốn động viên cô bé.
- Chắc cháu đã gặp vợ bác rồi?
- Dạ? À dạ...
- Hừm. - Ông Minh đặt tấm séc lên bàn - Bác không nói nhiều. Hai đứa dừng lại đi.
- Tại sao ạ? - Duy chau mày hói
- Hai đứa có quyền hỏi bác sao? Hừ, cha mẹ không nuôi dạy các cháu đàng hoàng à? Suy nghĩ đi chứ. Cháu có gíup được gì cho tương lai thằng An không? Cóc ghẻ thì đừng đi cùng với thiên nga. Hạng tầm thường như cháu nên tránh xa nó ra. Sau này nó sẽ điều hành công ty của bác, bác muốn nó lấy một người vợ môn đăng hộ đối.
- Con có thể.. - Duy lên tiếng
- Đừng nói gì nữa. Coi như tấm séc này là món quà bác đền bù cho cháu. Hai đứa còn nhỏ, lo mà học đi. Hy vọng da mặt cháu mỏng, đừng để bác phải nhắc lần hai.
- Nhưng thưa bác! - Duy lại gọi lớn lần nữa
- Hừm. - Ba An nhăn mặt - Đúng là hạng vô học. Cha mẹ dạy các cháu quát vào mặt người lớn thế à? Hồ ly tinh, tránh xa con bác ra, một mình Yến Vy là đủ rồi.
- Rồi bác sẽ phải hối hận! - Duy kiên quyết
- Để xem các người làm được gì.
Nói xong, ông đứng dậy bước ra cổng. Như ngồi đó, nước mắt rơi từng giọt. Không phải vì buồn, mà là vì uất ức. Lòng tự trọng của nó đã sớm bị ông ta đạp đổ rồi.
Duy bực tức nhưng không thể làm gì hơn. Cậu muốn Như và An chia tay thật, nhưng làm ơn đi, không phải theo cách này! Hồ ly tinh cái gì cơ chứ!? Thấy Như thút thít, đầu Duy như bị đốt nóng. Cậu gọi điện cho An:
- Alo? - Ở đầu dây bên kia, An vô tư chào hỏi
- Mẹ kiếp! Mày không bảo vệ được Như thì để tao làm. Bảo nhà mày tránh xa con bé ra.
- Chuyện gì vậy?
- Ba mày vừa đến đây và đưa tao 50 triệu. Cho mày 3 phút giải thích, hoặc tờ séc này sẽ trong họng mày.
- Tao đến ngay.
An chỉ thông báo rồi cúp máy. Duy ngồi xuống sát Như, ôm cô bé vào lòng an ủi. Hôm qua mẹ An đến tìm Như, cậu chỉ nghe kể lại cũng đã thấy máu sôi sùng sục. Hôm nay gặp tận mặt ba An thế này, thiết nghĩ đầu cậu sắp tức đến nổ tung. Bữa ăn sáng, cậu cũng chẳng còn hứng mà thưởng thức nữa rồi.
An phóng xe ào vào sân nhà Như. Quăng chiếc mũ qua một bên, cậu vội vàng chạy vào nhà. Duy vẫn đang ấp ủ Như ở trong lòng.
- Ông ta đã làm gì?
- Mày còn hỏi? - Duy điềm đạm - Từ giờ, tao sẽ bảo vệ Như. Nó còn nhỏ, vậy mà trong 2 ngày đã chịu 2 sự đả kích như vậy. Mày xem, gia đình mày nghĩ nó là hạng người gì? Bán rẻ tình cảm chỉ với giá 50 triệu?
- Khốn kiếp! - An đá vào bàn - Vậy, coi như mày chăm sóc Như một thời gian giùm tao. Khi nào thu xếp xong chuyện gia đình, tao sẽ trả ơn mày.
- Không cần. - Duy mỉm cười - Tao sẽ chính thức giành nó lại. Thi đấu công bằng đi.
Duy nhìn An thách thức. An cũng nhìn chằm chằm vào mắt Duy, 100% sự thật. Duy không đùa. An bỗng thấy chột dạ, có lẽ cậu không tin tưởng vào tình cảm của Như chăng? Cậu thở dài, gật đầu:
- Ừ, vậy thi đấu công bằng.
Như ngồi im trên ghế, mắt mở to nhìn hai người con trai trước mặt.
“- Như, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ em. Lần này anh nhường em lại cho nó, nếu nó làm em tổn thương, nói với anh, anh sẽ tính sổ tận gốc. Hạnh phúc nhé!”
Chương 30: Anh trai - Em gái
Tớ dành tặng chap này cho bạn min0107 nhé ☆☆ cảm ơn vì lượt vote thứ 300 ☆☆
Dự định là truyện này sẽ dừng ở trước chap 50 :)
~~~
Đêm đó, Duy ngủ ở nhà. Phải, chính là nhà, không phải xóm trọ. Giờ này có lẽ nhà An đang cãi nhau nảy lửa. Cậu trở mình. Việc này cũng không phải lỗi tại An. Lúc sáng cậu có hơi quá khích, chắc ít nhiều làm nó tổn thương rồi. Tự dưng, Duy thấy mình có lỗi.
Lăn qua lăn lại một hồi mà vẫn không ngủ được, Duy bật dậy đi uống nước. Liếc thấy vẫn có vài tia sáng nhỏ len lỏi qua cửa phòng Như, cậu đến gần, toan gõ cửa.
-” Cốc! Cốc! Cốc!”
- Sao hôm nay anh hai lịch sự vậy? Vào đi. - Như nói vọng ra
- Ngủ trễ vậy? 12h rồi!
- Vâng, chưa buồn ngủ thôi. Quen giấc rồi.
- Từ khi tao đi, ngày nào mày cũng ngủ muộn như vậy?
- À..không hẳn.
Thấy Như bối rối, cậu liền đoán ra sự việc. Cậu ngồi xuống góc giường:
- Lo cho thằng An hả?
- Vâng. Anh hai..
- Sao?
- Em xin lỗi. Nhưng mà ...anh hai là người anh tốt nhất của em!
Đau lòng! Duy chỉ nghĩ được đến hai từ đó khi nghe Như nói. Tứ chi bất động một hồi. Gắng gượng mãi, cậu mới dám nhoẻn miệng :
- Ừ, tất nhiên rồi.
- Em.. - Như thở dài, khuôn mặt buồn phiền
- Ngoan, đi ngủ đi. - Cậu vòng tay ôm Như vào lòng - Có anh hai đây. Anh hai sẽ lo hết mọi chuyện. Anh hai ..sẽ luôn bảo vệ em,... em gái!
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên cậu tự nhận mình là anh hai. Trước giờ, cậu chưa bao giờ ổn định việc xưng hô với Như cả, vì cậu biết, cậu không phải anh của Như. Cậu rất buồn vì điều đó. Nhưng hôm nay, cậu có thể đường hoàng xưng hai chữ “anh hai” thật oai trước mặt Như rồi, tại sao... cậu lại không thể vui nổi?!
Duy đi rồi, Như vẫn chưa định thần lại được. Từng cen ti trên khuôn mặt nó vẫn còn lưu luyến cái hơi thở ấm áp kia, đôi tai vẫn văng vẳng giọng nói dịu dàng kia, và các dây thần kinh vẫn căng ra vì mùi hương nam tính thoang thoảng. Tim Như đập nhanh, và rồi nảy lên một cái, như thể hiện sự tiếc nuối đang ngập tràn.
~~~
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Như chỉ thấy một sự im lặng vô hồn. Anh Duy đi rồi. Không một lời tạm biệt. Trên bàn là bữa ăn sáng vẫn còn thoang thoảng hơi khói.
Duy lái con xe bon bon trên đường quốc lộ. Đầu cậu vẫn không thể thoát khỏi lời nói hôm qua của Như:
-” Anh hai là người anh tốt nhất của em!”
Chiếc xe luồn lách qua nhiều con ngõ nhỏ, dừng lại ở trước xóm trọ. Chiếc chìa khóa lạch cạch làm nhiệm vụ, cửa phòng kế bên đột nhiên mở ra.
- Lan?
- Em đây. Chào anh. - Duy đáp
- Ờ, ra là chú. Hôm qua mày đi đâu anh không thấy về? Cả bạn mày nữa? - Minh vo vo mái tóc màu nâu nhạt
- Có tí việc ấy mà. Anh tìm chị Lan ạ?
- Ừ. Cái con bé này đi từ hôm qua tới hôm nay chẳng thấy về. Điện thoại thì tắt. Ở trường thì bảo nghỉ phép. Thật chẳng biết đường nào mà lần!
- Anh thử đến chỗ chị ấy làm chưa?
- Biết nó làm chỗ nào đâu mà kiếm. Nó kĩ lắm, đi làm toàn giấu anh em không à.
Duy nhăn mặt. Cái kiểu thần thần bí bí này đúng style chị Lan rồi. Minh bỗng vỗ tay cái bốp, mặt hớn hở:
- Có cách rồi!
Chưa kịp tiêu hóa lời anh Minh nói thì Duy đã thấy anh lôi trong học bàn ra cái ghim, bẻ thẳng. Anh chạy đến trước cửa phòng Lan, tra chiếc thanh sắt mảnh trong tay vào ổ khóa, ngoáy qua ngoáy lại. Duy trợn tròn mắt nhìn, không nói được lời nào.
-”Cạch!” - Tiếng cửa mở ra.
- Mày đứng đó làm gì? Vào tìm xem có manh mối gì không giùm tao coi.
Duy hoàn hồn chạy ù vào trong nhà. Chắc chắn phải có gì đó chứ. Minh kéo từ tủ này đến tủ nọ. Chợt Duy gọi lớn, trên tay là mảnh giấy trắng chỉ vỏn vẹn vài chữ:
-” XZ”
- XZ là cái quần gì? - Minh chau mày hỏi
- Trông quen lắm, hình như em thấy ở đâu rồi ấy. - Duy trầm tư - Nhớ rồi! Ở gần quán em làm có một quán bar XZ. Không biết phải chỗ đó không.
- Biết hay không kệ. Mau đi thôi.
~~~
Chiếc xe cà tàng nghỉ ngơi trước cửa một quán bar sang trọng. Bây giờ là buổi sáng, khách khứa vào bar cũng không nhiều. Duy và Minh dễ dàng len lỏi qua đám người đang phiêu ấy, đến trước quầy bar. Tay phục vụ trẻ thấy có người liền mở miệng:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Có phải Quý Lan làm việc ở đây không? - Minh hỏi thẳng - Cao khoảng 1m6, da trắng, tóc đen dài, hơi ốm, sinh viên năm 2.
- Quý Lan? À, sáng hôm qua cô ta xin nghỉ.
Duy nhướn lông mày. Tay phục vụ có vẻ bối rối, mắt láo liên nhìn xung quanh. Duy lấy trong túi tờ 500k, nhếch môi:
- Nói thật nào. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.
- Ừm... Tôi vẫn nói thật mà. - Hắn lắp bắp
- Không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát quán bar này hoạt động bất chính. Lúc đó không chỉ cậu mà ông chủ của cậu cũng sẽ tèo đời. - Duy tự tin
- Được, tôi nói. - Hắn thu tờ 500k vào túi - Hôm qua có người đặt hàng cô ta, tại nhà. Đến giờ chưa thấy về. Vị khách ấy yêu cầu chúng tôi không làm phiền nên cũng chẳng ai bận tâm đến.
- Cái đm! - Minh văng tục - Nhân viên của các người mà các người vô tâm vậy sao?
- Cho tôi địa chỉ. - Duy lạnh băng
- Chuyện đó.. Chuyện đó tôi không được phép.
- Dù gì cũng đã nhận tiền rồi, tiền trao cháo múc thôi. - Duy nhún vai - Không thì tôi tìm ông chủ cậu vậy. Cậu vừa tiết lộ tin mật cho tôi mà.
- Quý.. Quý khách!
Bartender gọi Duy lại, lấy dưới kệ ly một tờ giấy note, ghi ghi chép chép vài dòng rồi quay đi. Minh mắt sáng rỡ nhìn Duy khâm phục.
- Sao mày biết quán này hoạt động bất chính?
- Lúc trước anh có khoe công việc của chị Lan với em mà. Đi thôi kẻo không kịp.