- Em nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua em bảo anh về trước để em đi tìm bạn sao? Tại sao giờ lại thành ra vậy?
Vy im lặng trong chốc lát. Sáng nay tỉnh dậy, cô thấy mình nằm vất vưởng cạnh thùng rác trong trạng thái bán khỏa thân. May mà quán bar này trong hẻm nhỏ, lại toàn người lạ mặt nên cô cũng an tâm. Cô vội gọi điện cho thư kí rồi chạy như bay về nhà. Cứ tưởng tất cả là do An làm, thì ra không phải sao?
- Thật? - Vy nói, giọng nghi ngờ.
- Em uống say quá nên không nhớ hả? Em còn chửi anh, bắt anh đi bằng được đấy.
An nhếch mép. Duy di chuyển con chuột điện tử rồi khúc khích cười. Sáng nay, tin tức “cô gái xinh đẹp nằm khỏa thân trong thùng rác” đã lan truyền trên mọi phương tiện rồi. Tuy mặt có bị che mờ,nhưng không thể dấu nổi vẻ kiêu sa của con gái độc nhất giám đốc trung tâm thương mại V&T.
- Anh xem tin tức chưa? - Vy giọng lo lắng hỏi - Là em bị hại, bị hại đó anh à. Chắc chắn là con Như kia làm. Em sẽ kiện! Chắc chắn sẽ kiện! Con nhỏ khốn kiếp! Con ranh!
- Đừng. Người ta chưa xác nhận cô gái trong tấm ảnh là ai mà. Nếu em kiện thì khác gì em nhận đó là mình, tiểu thư Yến Vy thác loạn trong bar? Em làm vậy chỉ bôi nhọ thanh danh em thôi. Chưa kể quán bar đó nhiều thành phần không đứng đắn, thấy em xinh đẹp họ hại đúng rồi. Không phải bé Như làm đâu.
- Nhưng người trong ảnh nhắm mắt cũng biết là em. Em phải làm sao?
- Cứ để kệ đi. Dư luận thôi mà, nói đã xong im, em lo làm gì? Mà hôm nay em không đi học, anh xin cô giúp em rồi. Ở nhà ngủ cho khỏe nhá.
An nói rồi tắt máy. Nhờ công bà tám lớp cậu, tin hot đã lan dần ra toàn trường rồi. Chậc, nếu chuyện này mà lộ ra, thì cậu chỉ có nước chết chắc. Tùy vào số phận vậy.
~~~
Quả là nhà giàu có khác. Chỉ ngay hôm sau, mọi bài báo đã mau chóng được gỡ xuống. Tuy vậy, ở các trang web ẩn, họ vẫn xôn xao bàn tán về cô bé 18 tuổi hư hỏng này. Dân tình vẫn chưa hạ nhiệt, tin tức trung tâm thương mại V&T trốn thuế và buôn lậu bị rò rỉ, cổ phiếu của họ xuống dốc không phanh. Lần này tuyệt đối không phải do hai chàng công tử kia làm đâu. Hẳn là một số người thừa nước đục thả câu, thêm dầu vào lửa đây mà. Cũng do nhà kia ăn ở quá thất đức mà thôi.
Ông Lâm mở mail, nghe hai đoạn ghi âm kia, liền nổi nóng. Giải quyết công việc nhanh chóng, ông cùng vợ lên máy bay trở về, chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. An vẫn tập trung đi tìm việc làm, Duy lại thu thập thêm bằng chứng. Mọi người sáng đi học, chiều lại gấp rút chuẩn bị, chỉ có Như là nhởn nhơ chẳng biết gì.
- Hôm nay nghe nói lớp mấy anh có bài kiểm tra 1 tiết Toán hả? Làm bài được không?
Trong bữa cơm, Như buột miệng hỏi. Đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng. An đang mở điện thoại tìm việc online, Duy lại chăm chú đọc sách Luật, lên mạng xem comment về Vy. Nó bực mình, đập bàn thật mạnh.
- Mày làm cái gì vậy? - Duy vẫn dán mắt vào chiếc smartphone, cau mày hỏi.
- Sáng nay hai anh làm bài được không?
- 50% làm sai, còn lại tao méo biết làm. - Duy đáp, giọng nhẹ như không.
- Đừng nhìn anh, nhóc. - Tay An lướt nhanh trên màn hình - Anh ngồi kế nó mà. Cũng như nhau cả.
Như lắc đầu, thở dài. Dạo này thấy hai người này chẳng lo học hành gì cả, suốt ngày ôm cái laptop với cái điện thoại. Hư quá! Mà nghe nói, bữa trước mẹ anh An có hẹn gặp ảnh. Lúc về, thấy mặt ảnh vẫn vậy, không chút biểu cảm nào. Chỉ có khác là trên tay cầm một xấp tiền dày cộp. Chắc vì vậy nên không thèm học hành gì đây mà!
- Nãy mẹ gọi em, mẹ bảo mẹ sắp về đến nơi rồi đó.
Như mỉm cười nói, nắm chắc lần này mọi sự chú ý sẽ dồn lại về mình.
- Ờ, biết rồi.
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, không biểu lộ bất cứ sắc thái tình cảm nào. Nó im lặng bực tức. Tưởng cái này là tin tức độc quyền, chỉ mình nó biết, thì ra nó lại là người biết sau cùng. Không đau vì quá đau!
~~~
- Ba làm việc với luật sư rồi. Sắp tới tụi con nghỉ cuối học kì I phải không? Khi đó rồi mình kiện luôn một thể.
Ông Lâm cầm xấp tài liệu trong tay, bàn bạc với Duy.
- Vậy còn 1 tháng nữa. Nhưng tụi con nghỉ có 1 tuần thôi, sợ không kịp. Tính thời gian thụ lý vụ án rồi thời gian tòa xét xử nữa cũng mất 4 - 6 tháng rồi.
- Không sao. Ba có một người bạn làm ở bên tòa án. Ba nói họ đẩy nhanh tiến độ cũng được. Ngày mai ba đi nộp đơn, tạm thời các con đừng gây động tĩnh gì hết. Tránh việc họ xóa dấu vết và bịt miệng nhân chứng.
- Vâng. Con biết rồi.
Duy gật đầu rồi toan đứng dậy. Ông Lâm ngập ngừng một chút rồi nói khẽ:
- Lần này con làm tốt lắm!
Duy mỉm cười bước về phòng. Ba cậu vốn là một người cứng nhắc. Hiếm khi thấy ông mở miệng khen ai bao giờ. Hôm nay ông nói với cậu câu đó, hẳn là đã tốn một mớ tóc bạc rồi.
~~~
Duy mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng, chợt từ phòng Như phát ra tiếng cười giòn giã :
- Này, nhóc thua rồi nhá. Lúc đó con kiến nói với con voi là :“Em có bầu rồi” mới đúng.
- Không tin. Vậy thì có gì đâu mà con voi lăn đùng ra chết? Có gan làm thì có gan chịu chứ! Chẳng đáng mặt nam tử hán đại trượng phu nha.
- Mai mốt anh lớn, anh sẽ là người có trách nhiệm. Anh sẽ không xỉu khi người anh yêu có bầu với anh. Như, em thấy anh như vậy đáng tin không? Có đáng để yêu không?
- Rất đáng tin! Rất đáng yêu! Rất tốt! Rất ngầu! Em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn.
Duy đứng dựa lưng vào chiếc cửa gỗ 15 phút. Sau đó, cậu quay đầu vào phòng, nụ cười trên môi tắt hẳn.
Chương 12: Ra tòa
Thời gian 1 tháng trôi qua như chớp mắt. Ba anh em bù đầu bù cổ ôn thi, vắt chân lên cổ mà chạy. Tài liệu chất cao như núi, bóng đèn mãi tận 1, 2 giờ sáng mới chịu tắt. Đối với hai ông anh, các kì thi ở lớp 12 này đều rất quan trọng. Năm cuối cấp rồi, lo ôn trước để còn thi đại học nữa. Còn với Như, năm đầu tiên phải thể hiện thật tốt, tránh gây ấn tượng xấu đối với các thầy cô. Thời gian này trở nên thật nhạy cảm.
Lại nhắc đến cô nàng Yến Vy kia, thời gian gần đây quả là ác mộng. Các tin xấu cứ nhằm đầu gia đình cô mà đổ ập. Cổ phiếu còn cầm cự được tới giờ này quả thật đã tốt lắm rồi. Các nguồn vốn đầu tư bị rút sạch. Từ một gia đình giàu có nứt đố đổ vách, giờ đây ba cô phải đi từng nơi mượn tiền. Cô thấy vậy, cũng biết thở dài, tâm trạng học cũng chẳng còn.
Kì thi trôi qua khá tốt đẹp với danh hiệu học sinh giỏi cho cả ba anh em. Điểm phẩy toàn học kì không cao lắm, nhưng cũng không có điểm thấp, chung quy lại cũng đều lọt top 10. Cấp 3 rồi, tụi nó lại chẳng lười chảy thây ra.
~~~
- Ngày mốt sẽ ra tòa sao?
An ngạc nhiên hỏi ông Lâm.
- Ừ. Có lẽ giờ này họ đã nhận đơn triệu tập rồi. Hôm đó hai đứa không bận gì chứ?
- Không ạ. Nhưng chiều thằng An nó đi làm thêm rồi. -Duy trả lời hộ bạn
- Làm thêm? - Bà Ý nghi hoặc - Con thiếu tiền à? Cứ nói cô này. Đừng ngại, người một nhà cả mà.
- Dạ không cô. Con làm thêm chủ yếu rèn luyện thân thể với cả làm quen dần với thương trường ạ. - An lễ phép
- Ừ. Còn nhỏ mà có ý chí thế này là tốt. Vậy sáng hôm đó con khỏi đi cũng được, giữ sức chiều đi làm. - Ông Lâm
- Duy, học thằng An kìa. Ai như con suốt ngày ru rú trong nhà ấy. - Bà Ý
- Được rồi được rồi, đi ngủ thôi. Chuẩn bị cho ngày mốt nào! - Duy vươn vai - Mà, mọi người đừng nói cho Như biết đấy. Nó chẳng chịu cho chúng ta làm chuyện này đâu.
- Rõ! - Mọi người cùng đồng thanh.
~~~
Hôm cùng nhau giáp mặt tại tòa, Yến Vy vô cùng tức giận. Cô chỉ thẳng vào mặt An và Duy, hét lớn:
- Huỳnh An! Cậu là đồ khốn nạn! Cậu lừa tôi! Hừ, tôi vốn ngạc nhiên tại sao cậu lại bất chợt tốt với tôi như vậy, thì ra cũng có lý do cả. Chuyện ở quán bar là cậu hại tôi phải không? Tôi sẽ kiện cậu! Còn Anh Duy, tại sao cậu có thể làm thế với tớ hả? Mọi chuyện tớ làm đều vì cậu cả mà. Tất cả cũng vì tớ yêu cậu, tại sao cậu...tại sao cậu lại không thể đáp lại tình cảm của tớ một lần?
Duy đút tay vào túi quần, khinh khỉnh nhìn cô gái đứng trước mặt. An một tay vẫn cầm chiếc điện thoại, một tay che miệng ngáp. Xong xuôi, cậu mới mỉm cười với Vy:
- Cô gái. Chuyện ở bar, là do nhu cầu sinh lý của cậu, tôi không có trách nhiệm. Huống hồ gì, cậu dám qua đêm với một thằng đàn ông khác trước mặt bạn trai mới của cậu. Đừng nhiều chuyện, kẻo tôi kiện thêm tội vu khống đấy.
Vy cứng họng, không thốt lên được lời nào, bực tức bước vào phòng xét xử. Ba An không có mặt, nhưng cậu biết, ông vẫn đang chăm chú về tình hình trong này lắm.
Chuyện xét xử tớ sẽ không nhắc đến. Nhưng, dù sao, kết quả vẫn không thay đổi được. Yến Vy, vì phạm tội lần đầu, lại đang còn đi học nên được giảm tội một ít. Kết cục, Vy bị đưa vào trại giáo dưỡng. Gia đình trên bờ vực phá sản, ba bị tước mất quyền điều hành, con vào trại giáo dưỡng, mẹ làm nội trợ cũng trở thành ở không. Kết cục này còn tệ hơn những gì An và Duy tưởng tượng.
Đứng trước vành móng ngựa, Vy chỉ gục đầu im lặng. Phiên tòa diễn ra thật nặng nề. Trước khi bị đưa đi, Vy chỉ nhìn Duy, đôi mắt trìu mến tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Có lẽ, vì sống xa hoa từ nhỏ, Vy đã quên thế nào là yêu. Cô quá chủ quan, quá tự phụ, để rồi rơi vào hố sâu không có điểm dừng. Trong chuyện này, cô không sai, chỉ là cô quá ngốc nghếch mà lầm đường...
~~~
Tối đó, An nhận được điện thoại từ một dãy số quen thuộc mà không bao giờ nằm trong danh bạ của cậu. Cậu nhấc điện thoại, cất giọng lạnh lùng:
- Alo.
- Con trai, là mẹ đây. Ba con đã tha thứ cho con rồi, con về nhà mình đi. Nhé! Dạo này không có con, ổng làm gì cũng bực mình, ăn không ngon ngủ không yên. Ba mẹ nhớ con lắm rồi. Giờ con đang ở nhà bạn hả? Mẹ qua đón con nhé.
An bĩu môi. Muốn năn nỉ cậu về mà lại đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện à? Ba cậu nghĩ cậu là ai chứ?
- Không cần. Con không về.
Duy đang đọc truyện cũng ngẩng lên nhìn An. Ái chà thằng này, cứng vãi đạn luôn!
An cúp máy, thấy thằng bạn nhìn mình cười cười bỗng nỗi da gà. “Chớt tía, có khi nào nó thích mình thật không nhỉ?“.
- Ê chó, hay là tao tỏ tình với Như nha mảy.
An chợt đưa ra ý kiến. Duy giật nảy mình. Có phải cậu nghe nhầm không nhỉ? Sao hai lỗ tai nó cứ lùng bùng lùng bùng.
- Nhìn gì mà nhìn? Sắp tới Noel rồi còn gì. Nhân dịp này tao tỏ tình luôn, mốt dễ kỉ niệm. Mày không đồng ý là mày bị gay đó nha.
- Không, tao không có ý đó. Nhưng mà nó mới lớp 10, còn nhỏ xíu. Mày để yên cho nó học giùm tao cái. Rồi còn nữa, chắc gì nó cũng thích mày? Mày tỏ tình rồi nó không đồng ý thì quê chết!
- Tao mặc kệ. Quen nhau rồi, tao kèm nó học cả ngày cũng được. Mà tao có ép nó trả lời ngay đâu. Nó không thích thì tao làm cho nó thích. Con bé nó mềm lòng như vầy, dễ gì tao thua hả mày? Mày yên tâm đi, cuồng em gái vừa thôi, giao nó cho tao là đảm bảo an toàn 100% luôn.
Duy cười cười, xua tay. Có cái gì chua xót dâng lên trong lòng cậu, tưởng như trào ra đến nơi. Cậu nén lại, giả vờ chăm chú xem ti vi, nụ cười từ lúc nào đã trở nên méo xệch.
~~~
Mấy cậu nhấn nút ☆ ở dưới đi ~~ Vote cho tớ ~~
Đọc xong chap này mấy cậu có cảm tưởng gì không? Riêng tớ thấy chap này hơi ảo quá thì phải :v
Chương 13: Kế hoạch tỏ tình
Sau khi Vy vào trại giáo dưỡng, ông Lâm cùng vợ cũng quay về Anh. Ba mẹ An ra sức năn nỉ thằng con vàng về nhà, ngày ngày gọi điện khuyên nhủ, thủ thỉ tâm sự. Nước chảy đá mòn, An chịu không được cũng mò về khu ổ chuột kia. Ngôi nhà hạnh phúc nọ - tên mà Như trịnh trọng đặt cho gia đình mình - trở lại với vẻ yên ắng ban đầu.
Kết thúc kì nghỉ, hai cô cậu lại lười nhác lê bước đến trường. Thằng anh ngồi đằng trước, đèo con em nhỏ đằng sau, cảnh tượng quen thuộc mà vẫn ấm áp đến lạ.
- Bé có bạn trai chưa?
Bất chợt, Duy lên tiếng hỏi.
- Chưa. Em còn nhỏ mà. Lo học trước đã.
- Ừ. Vậy là tốt. Ráng học đi, ba chuyện yêu đương gác qua một bên, nghe hông?
- Vâng. Mà sao tự nhiên anh hỏi vậy?
- Ờ.. Không có gì. Dặn trước để bé cẩn thận ấy mà.
Như mỉm cười gật đầu, không hề mảy may suy nghĩ thêm. Duy bất giác thấy an tâm. Cảm giác này, chỉ là cậu lo cho em gái thôi, không có ý định gì khác, phải không?
Vừa thấy Duy vào lớp, An liền choàng tay qua cổ bạn, hào hứng:
- Chiều nay Noel, mày dẫn Như đến quán cafe tao làm đi. Tao xin anh chủ quán rồi, cho tao thuê 1 giờ đồng hồ và tao mất một nửa tháng lương. Tao sẽ chơi piano cho ẻm nghe, rồi tặng hoa hồng tỏ tình. Mày thấy sao, được không?
- Được gì mà được! Sến quá mày ạ! Đã vậy còn đắt.
Duy bĩu môi chê bai, nhưng một ý tưởng lóe lên nói với cậu, ý tưởng này cũng khác được đấy chứ!
- Người ta gọi là lãng mạn. Cái thằng chưa bao giờ yêu như mày biết khỉ gì mà nói. Với cả Noel mà, người ta đi chơi nhiều. 1 tiếng đồng hồ đó tao bán được bao nhiêu ly cà phê mày biết không? Quyết định vậy đi. 3h chiều nay nhé, tao chờ.
Duy miễn cưỡng gật đầu, trong lòng không mấy vui vẻ. Mà có khi vậy cũng tốt, con bé có người yêu rồi, cậu sẽ từ bỏ được thứ tình cảm loạn luân kia đi. Vẹn cả đôi đường.
Nghĩ là vậy, nhưng thật tình trong lòng Duy không vui nổi. Em gái bé nhỏ của cậu, lại sắp trở thành của người ta rồi. Người làm anh như cậu, buồn không tả hết, nói gì vun đắp, khích lệ tình cảm của nó.
~~~
Chiều hôm đó, Duy lấy cớ thằng An bị bệnh mà vẫn cứng đầu đi làm, rủ nó ra quán khuyên nhủ nó. Ai chứ con nhỏ này dễ dụ gần chết. Trông kìa, mới tí đã hoảng hết cả lên. “Có khi nào nó thích thằng An thật không nhỉ?” - Duy nhủ thầm.
Cửa hiệu “Love Story of . . .” hiện ra trước mắt hai anh em. Duy giơ tay đẩy cửa ra vào. Khung cảnh bên trong ấm áp lạ thường. Lấy tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, kèm thêm nội thất đơn giản và dễ thương, làm từng ngóc ngách trong quán đều toát lên vẻ dịu dàng khó cưỡng. Ở góc bên phải, gần nơi pha chế đồ uống là một cây piano cỡ bự bóng loáng. Nó quay đầu sang, hỏi Duy:
- Sao quán vắng dữ vậy anh? Có khi nào anh An về nhà rồi không? Có thấy ai làm đâu mà...
Nó vừa dứt lời, một âm thanh trong trẻo vang lên. An đã yên vị gần cây piano tự lúc nào, mười ngón tay thi nhau nhảy múa trên từng phím đàn. Vẫn là giai điệu River flows in you, nhưng lần này, cậu tự động thay đổi vài nốt nhạc, ghép thêm một đoạn Forever love. Duy chăm chú theo dõi, không khỏi thầm thán phục. Nó thì khỏi nói, mắt chứ A mồm chữ O, ngạc nhiên lên tới tận trời.
Xong xuôi, An bước đến, lấy 18 bông hoa hồng đỏ rực đã chuẩn bị sẵn, giơ đến trước mặt Như, thủ thỉ nói:
- Như, anh thích em lắm. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ em. Anh thật lòng muốn trở thành bạn trai của em và chăm sóc, lo lắng cho em. Em không cần trả lời vội, chỉ cần em biết, em đã nắm trọn trái tim anh rồi. Anh sẽ đợi em.
Nó vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói An đã rót một bình mật ngọt vào lòng nó. Gò má nó ửng hồng, tạm thời không biết trả lời như thế nào. An thấy vậy, phì cười rồi đặt một nụ hôn phớt lên trán người mình thương.
Duy vẫn đứng ở đó, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Tim cậu như đánh lô tô khi thấy An hôn Như. Cảm giác xấu xa kia lại đến rồi, lần này, dâng cao như đại hồng thủy vậy.
Như được hôn thì hoa hết cả mắt. Cái đầu ngốc đình chỉ hoạt động, vội quay lưng chạy đi. An hơi bất ngờ, rồi mải miết nhìn theo bóng lưng đó mà thở dài :
- Vậy là tao thất bại hở mày?
- Uồi, còn nhớ là tao đang đứng đây hả? - Duy bĩu môi - Tao không biết nó nghĩ gì đâu. 16 năm đánh nhau với nó đã bao giờ tao thấy nó yêu ai đâu mà biết.
- Ừ, tao cũng biết mày sẽ trả lời vậy mà, hỏi cho vui thôi. Về nhà phiền mày đốc thúc khuyến khích nhỏ giùm tao nghen. Chán, thuê cả 1 tiếng đồng hồ, tưởng nhỏ đồng ý thì hẹn hò luôn. Giờ chạy mất tiêu. - An chợt nảy ra ý tưởng - Ê Duy, hay tao với mày hẹn hò đi. Còn hơn nửa tiếng lận.
Duy nghe vậy, liếc mắt qua thằng bạn, tỏ vẻ kỳ thị :
- Thực tình, tao cũng ủng hộ LGBT lắm cưng. Cơ mà, tao quyết định cả đời này sẽ không làm người thay thế. Bye mày nha.
An cười cười, mang cái móc khóa hình con gấu bông đưa Duy:
- Này, mang cái này về cho nó. Bảo tao tặng, miễn trả lại.
Duy giơ tay quơ cái móc khóa bỏ vào túi, gật đầu quay đi. Cậu không về nhà mà rẽ hẳn sang hướng ngược lại, tiến thẳng ra công viên. Lúc này, có lẽ yên tĩnh là thứ cậu cần nhất. Cậu tạm thời không thể nhìn mặt em mình được. Nghĩ đến đây, Duy thở dài thường thượt.
Chương 14: Quyết định của Như
10h đêm ...
Duy mở cửa nhà, mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Như ngủ rồi. Cô bé nằm gục trên bàn ăn với mâm cơm thịnh soạn. Duy chau mày, không lẽ đến giờ con nhỏ chưa ăn tối? Cậu xót em gái, lại chẳng biết làm gì, đành ngồi ngay ngắn trên bàn gõ gõ :
- Nhóc. Dậy! Dậy đi. Mày không định ăn cơm hả?
Mắt nó mơ màng từ từ mở ra. Thấy anh, nó ngáp vội vài cái, cất giọng lười nhác hỏi:
- Anh hai về rồi hả?
- Cái con này, chưa ăn cơm phải không? Mày định nhịn đói đến chết luôn hả?
- Em đợi anh hai mà..
- Đợi gì mà đợi. Mày cứ vậy là đau bao tử chết luôn đấy.
- Anh hai ăn cơm chưa?
Nghe nó hỏi, người Duy tự dưng mềm nhũn ra. Cơn tức giận bay đi mất một nửa. Cậu trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. Thấy vậy, nó ngay lập tức xới hai chén cơm, mặt hớn hở:
- Vậy ăn cơm thôi.
Ăn cơm xong, Duy bảo Như lên phòng, để mình rửa hết đống chén đĩa. Nó cười tít cả mắt rồi phi thẳng lên cầu thang.
~~~
Ngồi trong phòng, Như đỏ mặt nhớ lại chuyện ban chiều. Lúc An tỏ tình, rõ ràng là tim nó lạc mất vài nhịp. Nó chẳng biết tình cảm mình dành cho anh là gì, nhưng có lẽ, không đơn giản chỉ là tình bạn. Nó thấy mình thật tệ. Đã bảo với anh Duy là chỉ tập trung vào việc học, vậy mà giờ lại ngồi nghĩ lung tung. Rốt cuộc, nó muốn gì?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Duy nhẹ nhàng bước vào. Như thấy cậu thì ngoan ngoãn xích vào một phía, chừa chỗ cho cậu ngồi. Duy xoa đầu Như, hỏi nhỏ:
- Sao giờ này chưa ngủ?
- Em khó ngủ quá! - Như thở dài
Duy trầm lặng vài giây rồi thẩy chiếc móc khóa lên người nó. Nó nhanh tay bắt được, trưng ra khuôn mặt thắc mắc.
- An cho mày. - Duy từ tốn giải thích
Nghe vậy, Như chăm chú nhìn chiếc móc khóa, im lặng. Có vẻ như biết nó đang nghĩ gì, Duy dịu dàng :
- Nói chung thì...thằng An nó cũng tốt. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghe theo trái tim mày kìa. Mày nghĩ gì, mày thấy như thế nào, đó mới là quan trọng. Anh không có ý kiến gì đâu, anh sẽ ủng hộ mày mà!
Nói rồi cậu nhoài người, đặt môi lên trán nó. Vội chúc nó ngủ ngon rồi chuồn thẳng ra khỏi phòng. Tại sao hả? Tại tim cậu muốn nhảy lô tô ra ngoài luôn đây này. Khi nãy, phải kìm nén lắm cậu mới không chạm vào môi con bé đấy. Thật là...
Ở trong phòng, Như bất giác mỉm cười. Có lẽ nó đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
Đêm đó, một người ngoan ngoãn say giấc nồng, hai người thao thức trăn trở cả đêm...
~~~
Sáng hôm sau...
Duy và An đang sánh vai xuống canteen thì thấy Như đang chăm chú nhâm nhi ly kem sữa. Thấy hai người, nó bảo các bạn vào lớp trước.
- Mới sáng sớm đã ăn kem rồi hả? - An xoa đầu nó
Nó cúi đầu, ngượng ngùng. Trầm ngâm hồi lâu, lấy hết can đảm của mình, nó quay sang An:
- Anh, em suy nghĩ rồi ...
- Khoan! - An vội ngăn lại - Em không cần trả lời vội đâu, anh không ép. Cứ từ từ mà suy nghĩ đi, nha.
- Không, em nghĩ kĩ thật rồi. Có nghĩ bao nhiêu cũng vậy nữa thôi ...
- Không, không cần đâu mà! Em cứ nghĩ kĩ đi đừng trả lời vội..
- Tụi bay im hết coi nào! - Duy bực tức hét lớn - Làm cái gì mà dây dưa mãi vậy? Nói thì nói mẹ nó đi. Mày nữa An, làm gì bắt nó nghĩ nghĩ nghĩ hoài thế? Nghe nó nói đã nào.
An run rẩy, mồ hôi túa ra như suối. Cậu sợ câu trả lời không như cậu mong đợi. Cậu ngập ngừng, bảo Như quyết định đi.
- Tối qua em nghĩ kĩ rồi, chắc là...em có chút rung động với anh. Nhưng mà, chỉ là chút xíu thôi, nên mình từ từ tìm hiểu nhau thêm nữa, nha anh. Tạm thời em không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của em quá..
Nghe đến đây, An vẫn run rẩy, nhưng là vì hạnh phúc. Như, nó vừa bảo có rung động với cậu phải không? Cậu không nghe lầm mà, phải không?
- Duy, mày tát tao một cái đi, xem có phải thật không. - An rụt rè đề nghị.
Duy nhướn mày, không ngần ngại giáng cho bạn một cái bạt tai rõ đau. Thế mà An vẫn cười tưoi được chứ lị! Duy cười nhạt, xoa đầu Như, rồi khen nó làm tốt lắm, sau đó quay lưng về lớp.
Còn lại An với Như đứng trên sân trường. Sau một hồi đỏ mặt tía tai, An đề nghị:
- Mình xuống canteen đi! Anh bao em ăn kem.
- Nhưng em vừa mới ăn kem xong mà anh.
- Cứ đi đi. Rồi em thích gì anh mua cho.
Không đợi nó trả lời, An mạng dạn nắm tay nó kéo đi. Tim ai đó đập nhanh từng hồi.
~~~
Duy lững thững bước về lớp. Đây vốn là câu trả lời cậu biết trước, cũng là câu trả lời cậu mong đợi. Thế nhưng, tại sao tâm trạng cậu lại rối bời như này? Giây phút Như bảo rung động với An, tim cậu nhảy chệch mất một nhịp. Hụt hẫng. Xót xa. Cậu chẳng biết diễn tả suy nghĩ của mình hiện giờ như thế nào nữa. Tựa như có một hố đen đang hình thành ngày một lớn trong trái tim cậu vậy. Vẫn biết tình cảm cậu dành cho nó là sai, là không thể nào thành hiện thực được, nhưng sao cậu đau quá... Cảm giác của một người thua cuộc quả là không dễ chịu gì.
Mạnh chân đá bay chiếc lon bên đường, cậu gào lên, ngăn không cho mình suy nghĩ gì nữa. Mọi người xung quanh khựng lại, chỉ trỏ cậu, rồi vội vàng tránh xa. Cậu chẳng biết gì hơn, đành im lặng trở về lớp, mặc cho cơn khó chịu đang thả khói trên đỉnh đầu.
~~~
Cảm ơn các bạn đã vote ủng hộ tớ từ đầu đến giờ nhé. Các bạn là động lực của tớ đấy
Chương 15: Đêm Noel
- Thế, nãy hai đứa mày đi chơi vui không?
Duy mở miệng hỏi khi đang đạp xe chở nó.
- Cũng như mọi ngày thôi mà, khác mỗi cái không có anh.
- Quyết định chắc chắn rồi?
- Dạ, em nghĩ vậy. Nhưng anh hai đừng lo, việc học vẫn là nhất mà. - Nó toét miệng cười
- Ừ, tốt. Tối nay có định ra ngoài không?
- Ừm..Anh An có rủ, mà em cũng chưa biết sao nữa. Em đi chơi rồi thì anh hai ở nhà một mình hả? Noel mà ở nhà một mình buồn lắm.
- Không sao, tối nay anh cũng bận rồi. Nhóc cứ đi đi.
Nó gật đầu. Quãng đường về nhà sau đó, không ai nói thêm lời nào nữa. Nó cảm thấy, có một nỗi xa cách vô hình đang lởn vởn đâu đây.
~~~
8h tối...
Nó mặc một chiếc áo phông màu đỏ tươi, quần kaki trắng và một cái áo khoác xám nhạt, đứng trước gương tự ngắm mình. Duy đi ngang qua, thấy vậy, buột miệng hỏi:
- Bé đi giờ hả?
- Dạ. Em đi một lát rồi về. Anh hai chưa đi hả?
- Ờ, lát đi.
Duy trầm ngâm một lát rồi ném hộp quà nhỏ lên giường nó, quay về phòng. Nó ngạc nhiên, vội nhảy lên giường, mở ngay hộp quà có giấy gói quà hình cây thông kia ra. Một cặp kẹp tóc hình hai con tuần lộc! Không ngờ anh Duy cũng còn nhớ mua quà cho nó. “Không được! Một lát đi chơi cũng phải mua một món quà về cho anh!”- Nó thầm nghĩ.
Giáng Sinh, không khí khắp nẻo đường đều tràn ngập sự hân hoan khó tả. An cùng sánh vai dạo bước với nó, trong lòng không khỏi rộn ràng. Người con gái cậu thương thầm 3 năm nay, giờ đang cùng cậu đón Noel. Đây chẳng phải là mơ?
Là lần đầu tiên đi chơi với bạn trai, Như hiện đang rất ngại. Không biết mở lời ra sao, không biết phải nói những gì. Nó bối rối. Cũng may, phần không khí náo nhiệt này dần giúp nó lấy lại vẻ thân thiện thường ngày. Nó kéo tay anh, chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác. Đồ ăn, thức uống, đồ chơi, đồ lưu niệm,... đều được họ thử qua. Các bác bán hàng rong thấy hai người vui vẻ như vậy, liền luôn miệng khen đẹp đôi.
~~~
Như ra khỏi nhà nửa tiếng rồi, Duy mới lò mò bước ra khỏi nhà. Đúng là Noel có khác, đường nào cũng đông nghẹt. Sao cái cảm giác đón Giáng Sinh năm nay nó khác năm ngoái quá thể? Năm ngoái còn vác con em ra ngoài ăn bánh chụp hình, năm nay lại chỉ thui thủi một thân một mình. Chán thế cơ chứ!
Chưa bao giờ cậu thấy khó kiềm chế cảm xúc như lần này. Cảm giác thiếu vắng nó cứ trào lên tận họng cậu ấy. Cái cảm giác mà, một thứ đang là của mình, bùm một phát trở nên xa lạ, nó khó chịu lắm. Cậu không phải đồ ngốc, cậu biết thứ cảm giác quái gở này có tên là gì. Nhưng, cậu ngàn lần không muốn chấp nhận nó. Khốn kiếp, cậu đang nghĩ lung tung gì thế này?
Rẽ vào một quán tạp hóa nhỏ, mua chục lon bia, cậu đến công viên ngồi thẩn thờ ở đó. Hết lon này đến lon khác, cậu uống sạch, vậy mà nó chẳng chịu chạy ra khỏi đầu cậu. Lại thêm chục em bia nữa được rước về, lại thêm chục vỏ lon bia bay vào thùng rác. Duy say mèm, trời trăng mây gió thì cậu chẳng quan tâm nữa, loạng choạng bước về nhà.
~~~
“Tạch!”
Bóng đèn trong nhà bật mở. Như bước vào, trên mặt vẫn đọng lại nét cười. Xem ra anh Duy đi chơi chưa về nhỉ? Thả phịch hộp quà xuống ghê sofa, nó bật TV. Lướt qua lướt lại vài kênh, chợt nó thấy một show truyền hình thực tế của Hàn Quốc, tên là cái gì mà Chuyện khó đỡ. Thôi thì xem tạm cũng được vậy.
Tham gia show truyền hình là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi, than phiền rằng ba mẹ mình thể hiện tình cảm trước mặt con cái quá nhiều. Một ngày ôm hôn nhau hơn cả 100 lần, khiến cô bé không khỏi ngượng ngùng. Xem đến đây, nó bật cười. Nếu sau này nó có gia đình rồi, nó và chồng cũng được thế này thì tốt quá nhỉ?
Xem được một lúc, nó thiếp đi lúc nào không hay.
~~~
Duy về trong tình trạng chân nam đá chân chiêu, đầu óc mơ mơ màng màng. Thấy hộp quà vuông vắn được gói trang trọng nằm trên sofa, cậu không ngần ngại mở ra. Một chiếc nón len màu đỏ, khá phù hợp với phong cách Giáng Sinh. Cậu bật cười, quay lại ngắm cô em nhỏ đang say ngủ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn trộm nó rồi. Duy đứng dậy, nhẹ nhàng bế nó vào phòng.
Người ta hay bảo, khi say là lúc con người nói thật lòng nhất. Duy say rồi, nhưng cậu không nói gì cả. Căn phòng nó tràn ngập bóng tối, chỉ le lói chút ánh sáng hắt vào từ hành lang. Cậu chăm chú nhìn Như, nhìn người em gái cậu nâng niu chiều chuộng bao năm nay. Có lẽ cậu thích con bé thật, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận cho tình cảm ấy phát triển tự do như vậy. Cậu phải làm sao đây, khi càng ngày càng không kìm nén lại được?
Cậu nợ Như, một món nợ ân tình khổng lồ. Cậu không muốn vì thứ rung động bé tẹo này mà làm tổn hại đến Như. Nội tâm cậu đang đấu tranh mãnh liệt. Chấp nhận làm anh trai tốt, hay nói ra sự thật và tranh đấu công bằng với An? Lý trí mách bảo cậu cách một, trái tim lại hét lên rằng cách hai. Cậu im lặng một lúc lâu, rất lâu. Men rượu có lẽ đã thúc đẩy tính dũng cảm của cậu, cậu cúi người, để môi mình chạm nhẹ vào môi Như. Cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp người cậu. Đôi môi mềm mại đó, khiến đầu óc cậu ngay lập tức dừng hoạt động, chân tay bủn rủn chẳng biết làm gì hơn. Một lúc sau, cậu giật mình, đứng dậy rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa thật chặt. Cậu tự ý thức được, mình vừa làm một việc sai lầm.